Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 26 Tháng Tư, 2024, 03:30:57 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Biên giới Tây Nam - Phần 1  (Đọc 533432 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
baoleo
Moderator
*
Bài viết: 1500


« Trả lời #350 vào lúc: 09 Tháng Tư, 2008, 07:38:01 am »

   Tôi nghiến răng lại nhưng nước mắt vẫn cứ giàn giụa…Chỉ còn anh Thành chính trị viên tiểu đoàn là còn bình tĩnh, bảo anh em lau mặt rồi quấn băng lại cho liệt sĩ thật cẩn thận, đừng để máu chảy ra nữa...
   Bầu trời cao điểm 701 có xanh như bầu trời Austerlitz không Tuý ơi…!??? 

Xin gửi  đồng đội một nhành hoa thắm qua không gian.
Các anh sẽ còn mãi.
Logged
NguoiTotbung
Thành viên
*
Bài viết: 77


« Trả lời #351 vào lúc: 09 Tháng Tư, 2008, 08:15:21 am »

........
   Bầu trời cao điểm 701 có xanh như bầu trời Austerlitz không Tuý ơi…!??? 


Khoé mắt cay cay, nghẹn giọng khi đọc những dòng này của Bác Trungsi!

Cảm giác đau xót của chiến tranh ....

Nhớ truyện của Bác Kao Sơn, em cũng đã có cảm giác này khi đọc đoạn : ... cả hầm nhoáng ánh lửa, nóng hừng hực ... bọn nó thổi B40 rồi, tiếng khẩu 12ly7 câm bặt ... thằng Lượng xạ thủ dựa lưng vào vách hào, mắt vẫn mở trừng trừng ...

Mong các Bác viết tiếp cho bọn hậu sinh 7x chúng em!
Logged
Tom
Thành viên

Bài viết: 4


« Trả lời #352 vào lúc: 09 Tháng Tư, 2008, 08:29:56 am »

Buồn quá, bác Trung sỹ 1 ơi...
Sáng đến văn phòng, tôi vẫn có thói quen truy cập bài của bác, vui buồn với những ký ức của bác. Hôm nay thì buồn quá ! Nhưng rất cảm ơn bác. Bác có lối viết giản dị và ám ảnh. Chúc bác vững tay bút.
Logged
anhhungquansu
Thành viên

Bài viết: 2


« Trả lời #353 vào lúc: 09 Tháng Tư, 2008, 08:58:57 am »

Đọc xong em thấy kết quá.Đúng là cuộc đời mỗi người lính Việt Nam đều có thể viết thành những bộ phim hoành tráng,đậm chất gian khổ + hào hùng nơi chiến trường,chứ không phải kiểu như Mĩ.

Logged
KingGattuso
Thành viên
*
Bài viết: 35


« Trả lời #354 vào lúc: 09 Tháng Tư, 2008, 09:16:45 am »

Chỉ còn anh Thành chính trị viên tiểu đoàn là còn bình tĩnh, bảo anh em lau mặt rồi quấn băng lại cho liệt sĩ thật cẩn thận, đừng để máu chảy ra nữa...
Bầu trời cao điểm 701 có xanh như bầu trời Austerlitz không Tuý ơi…!??? 


Đau đớn và buồn quá bác ơi Cry Cry Cry
Logged
Trungsy1
Thượng tá
*
Bài viết: 1670



« Trả lời #355 vào lúc: 09 Tháng Tư, 2008, 09:42:16 am »

  Trở về ga Bâmnak, tôi lên cơn sốt. Chỉ thấy lúc nóng điên người, lúc thì lại gai gai lạnh nhưng không thấy run cầm cập rung cả võng như chúng nó. Hai hôm đầu được nghỉ truy quét, tôi còn cố gắng gượng dậy lần ra con đập nhỏ ngay cạnh chỗ dừng chân tạm của tiểu đoàn bộ xem thằng Hải cụt câu chạch. Đến hôm thứ ba, tôi quỵ hẳn. Nằm li bì trên võng từ sáng đến đêm, người nóng hầm hập. Khi lấy cơm về trung đội, anh Nhương hết dỗ lại chửi giục tôi xuống ăn. Nhưng ngồi dậy với tôi lúc đó cũng còn khó chứ nói gì đến ăn uống. Thằng Tuý hy sinh, tôi lăn đùng ra ốm, trung đội thông tin thiếu người nghiêm trọng. Bấy giờ anh ấy lùa thằng Mạnh tiểu đội trưởng 2W xuống đi với đại đội 1. Còn chính anh ấy phải khoác máy đi theo chỉ huy tiểu đoàn. Lâu không làm máy, mật danh thì không thuộc, tậm tà tậm tịt nên nghe ông Thào chửi thả dàn. Anh ấy sinh ra bẳn gắt như mắm tôm. Cứ chiều tối, sau khi đi càn về là anh ấy lại ngồi ngay đầu võng tôi. Hỏi thăm hỏi nom thì ít, càu nhàu than vãn thì nhiều. Mà tôi có nghe thấy anh ấy nói cái gì đâu! Cái võng tôi mắc hơi chùng cạnh bờ suối, nằm rất khó chịu nhưng  chẳng còn hơi đâu mà mắc lại. Tôi đùn ra cả cõng cũng chỉ đủ sức nhỏm dậy lấy cái quần đùi bẩn lau qua rồi thả nó trôi luôn theo suối. Mọi giác quan, mọi xúc cảm gần như tê liệt. Cứ nằm thiêm thiếp, mắt thì he hé lúc nhắm lúc mở nhìn vào một điểm vô định. Chẳng thấy thương cha, không thấy nhớ mẹ gì hết nữa! Địch giá có đánh vào tận nơi có khi tôi cũng mặc mẹ nó…Thành thử anh ấy có lầu bầu cáu kỉnh thì tôi cũng chỉ coi như con nhện con ruồi cáu mà thôi!
   Sau ba ngày sốt (bây giờ tôi vẫn nghĩ là không phải sốt rét. Vì sốt rét thì tôi lại bị ngay tại nhà mình, lên cơn ngay giữa lòng Thủ đô nên không lạ. Chuyện này nói sau!), tôi hoàn toàn không ăn được gì, chỉ uống nước cháo cầm hơi. Sáng ngày thứ tư, thằng quân y tiểu đoàn (quên tên – đang hỏi lại) xuống kiểm tra giật mình thấy tay tôi thõng ra khỏi võng. Trên mặt đất là những viên thuốc nó phát cho tôi chiều hôm trước chưa kịp uống rơi tung toé. Bấu vào người gần như không có phản ứng. Hoảng hồn! Nó chạy sang vận tải hô cáng tôi lên bệnh xá trung đoàn.
Logged
Trungsy1
Thượng tá
*
Bài viết: 1670



« Trả lời #356 vào lúc: 09 Tháng Tư, 2008, 10:12:29 am »

 Buồn gì mà buồn nhiều thế ,các bạn của tôi ơi?
 Bây giờ, bạn hãy thử rời màn hình, nhìn ra cái cửa sổ nơi mình đang làm việc.
 Phố vẫn đông vui như thế. Lá vẫn xanh như thế. Mây vẫn bay như thế. Và bình hoa hồng sáng một góc phòng...
 Thêm một chút buồn nữa, nghĩa là các anh ấy vẫn đang còn sống mãi giữa tôi, giữa bạn, giữa chúng ta!
 Thế thì chúc các bạn làm việc tốt và có những niềm vui thật sâu lắng!
 Grin Grin Grin Grin Grin
 
 
Logged
phuong nam
Thành viên
*
Bài viết: 90


« Trả lời #357 vào lúc: 09 Tháng Tư, 2008, 11:01:20 am »

  Trở về ga Bâmnak, tôi lên cơn sốt. Chỉ thấy lúc nóng điên người, lúc thì lại gai gai lạnh nhưng không thấy run cầm cập rung cả võng như chúng nó. Hai hôm đầu được nghỉ truy quét, tôi còn cố gắng gượng dậy lần ra con đập nhỏ ngay cạnh chỗ dừng chân tạm của tiểu đoàn bộ xem thằng Hải cụt câu chạch. Đến hôm thứ ba, tôi quỵ hẳn. Nằm li bì trên võng từ sáng đến đêm, người nóng hầm hập. Khi lấy cơm về trung đội, anh Nhương hết dỗ lại chửi giục tôi xuống ăn. Nhưng ngồi dậy với tôi lúc đó cũng còn khó chứ nói gì đến ăn uống. Thằng Tuý hy sinh, tôi lăn đùng ra ốm, trung đội thông tin thiếu người nghiêm trọng. Bấy giờ anh ấy lùa thằng Mạnh tiểu đội trưởng 2W xuống đi với đại đội 1. Còn chính anh ấy phải khoác máy đi theo chỉ huy tiểu đoàn. Lâu không làm máy, mật danh thì không thuộc, tậm tà tậm tịt nên nghe ông Thào chửi thả dàn. Anh ấy sinh ra bẳn gắt như mắm tôm. Cứ chiều tối, sau khi đi càn về là anh ấy lại ngồi ngay đầu võng tôi. Hỏi thăm hỏi nom thì ít, càu nhàu than vãn thì nhiều. Mà tôi có nghe thấy anh ấy nói cái gì đâu! Cái võng tôi mắc hơi chùng cạnh bờ suối, nằm rất khó chịu nhưng  chẳng còn hơi đâu mà mắc lại. Tôi đùn ra cả cõng cũng chỉ đủ sức nhỏm dậy lấy cái quần đùi bẩn lau qua rồi thả nó trôi luôn theo suối. Mọi giác quan, mọi xúc cảm gần như tê liệt. Cứ nằm thiêm thiếp, mắt thì he hé lúc nhắm lúc mở nhìn vào một điểm vô định. Chẳng thấy thương cha, không thấy nhớ mẹ gì hết nữa! Địch giá có đánh vào tận nơi có khi tôi cũng mặc mẹ nó…Thành thử anh ấy có lầu bầu cáu kỉnh thì tôi cũng chỉ coi như con nhện con ruồi cáu mà thôi!
   Sau ba ngày sốt (bây giờ tôi vẫn nghĩ là không phải sốt rét. Vì sốt rét thì tôi lại bị ngay tại nhà mình, lên cơn ngay giữa lòng Thủ đô nên không lạ. Chuyện này nói sau!), tôi hoàn toàn không ăn được gì, chỉ uống nước cháo cầm hơi. Sáng ngày thứ tư, thằng quân y tiểu đoàn (quên tên – đang hỏi lại) xuống kiểm tra giật mình thấy tay tôi thõng ra khỏi võng. Trên mặt đất là những viên thuốc nó phát cho tôi chiều hôm trước chưa kịp uống rơi tung toé. Bấu vào người gần như không có phản ứng. Hoảng hồn! Nó chạy sang vận tải hô cáng tôi lên bệnh xá trung đoàn.

Em nghĩ bác bị Stress vì bị sốc nặng
Logged
tuaans
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 3774


« Trả lời #358 vào lúc: 09 Tháng Tư, 2008, 12:03:58 pm »

Sốt .... mò!
Logged
Trungsy1
Thượng tá
*
Bài viết: 1670



« Trả lời #359 vào lúc: 09 Tháng Tư, 2008, 12:54:16 pm »

Sốt .... mò!

@ bác tuaans:
Cha này cứ ủng oẳng. Hơi khó chịu! Nhưng có vẻ lần nào cũng đúng!
Ông già tôi, doctor tây - cũng có đánh giá như thế!
Vậy sốt mò là do con ve, con bét, con mò lây lẫn từ thú rừng sang ký sinh ở người à?
Giải thích giùm đi cha!
@ bác tom:
Tôi vốn sống đơn giản. Hoặc đơn giản đi để sống. Ám ảnh đấy là do bác thôi!
 Sáng đi làm. Chiều đi bia hơi với bạn. Tối lại trở về "túp lều của tôi". Không phải túp lều của bác! Grin Grin Grin
Giỡn chút đừng giận nhé! Bác đã sưu tầm bài thơ rất hay!
« Sửa lần cuối: 09 Tháng Tư, 2008, 01:05:47 pm gửi bởi Trungsy1 » Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM