Hồi ấy chúng tôi sang Hà Giang,ở phía dưới Việt Lâm khoảng 01 tuần,chỉ xuốt ngày ngồi nghe chính trị F 356 giảng giải về tình hình địch,tình hình ta.Trong đoàn đi báo cáo thành tích có cả 02 lính E 153 chốt ở 685 người Thanh Hóa,kể chuyện và kinh nghiệm đánh nhau với lính Trung Quốc ở các mỏm của 685 với các đơn vị mới lên chuẩn bị tham chiến.
Theo các sĩ quan của F 356,nói lại thì thời điểm ta bị mất 1509 là hệ thống phòng thủ ở đây đã được bê tông kiên cố.Trong đêm địch tấn công,phần lớn lính chốt đang lang thang ở thị xã.Trong đó có nhiều sĩ quan,nhiệm vụ chốt lơ là mất cảnh giác,nhiều sĩ quan đi buôn gỗ.Nếu bác thật sự đã nằm ở phía sau nhiều hơn tôi,hẳn bác sẽ thuộc bài thơ"vè" về lính 313.Trong đó đoạn đầu là:
Sư ba mười ba là sư mất chốt và có đoạn tôi chỉ còn nhớ là:
........Đi buôn gỗ.Xin lỗi vì khả năng tiếp thu văn học kém,nên tôi không thể nhớ hết bài này.
vì vậy nhiều người bị kỷ luật,đưa đi cải tạo ở trại quân thu dung,có thể đây là lời dăn đe cho những ai vi phạm kỷ luật.
Việc vác bê tông sau này là để xây dựng sở chỉ huy tiền phương của F ở trên đỉnh Cóc Nghè,trên hướng 685 là núi đá không cần đến những thanh bê tông.Trên hướng 1509 đoạn ta chốt phòng ngự từ 1100 đến 900,tôi bảo đảm là không có một thanh bê tông.Với điều kiện chiến đấu vô cùng ác liệt như ở trên hướng 1100,chỉ trong vòng 04 tiếng đồng hồ mỗi đêm.Nếu êm không bị bắn cầm canh,lính ta sẽ nạo hết đất,móc cây que của hầm cũ lên và đào sâu thêm khoảng 02 mét nữa,rồi sắp xếp lại cây que cho thành cái hầm,sau đó tiếp tục lấp đất dầy lên.Với điều kiện thực tế như vậy không thể dùng bê tông làm hầm được,thứ nhất quá nặng để mỗi lần moi lên sửa lại,thứ hai khi bị sức ép nhiều thanh bê tông sẽ bị vỡ hay gẫy không có sức đàn hồi kiểu đánh võng theo mỗi nhịp quả đạn nổ giống như cây thân gỗ được,thứ ba khi gặp trái đoạn khoan nổ,sẽ làm tăng sức công phá của quả đạn.