http://bee.net.vn/channel/1988/201106/Bi-mat-tang-ba-cua-phao-dai-ma-o-Lang-Son-1801880/Tầng ba không lối vào?
Để đi tìm bí mật tầng ba nằm sâu dưới lòng đất, chúng tôi đã tìm gặp ông Trần Bá Hồng thuộc đơn vị C42 - D4 - E12 - F3 (đại đội 42 - Tiểu đoàn 4 - Trung đoàn 12 - Sư đoàn 3), gọi tắt là Sư đoàn 3, Sao vàng. Ông là người đã trực tiếp chiến đấu tại pháo đài Đồng Đăng từ 1978 - 1979. Ông Hồng cho biết: Pháo đài chắc chắn có 3 tầng, ở dưới có cả cửa đi vòng ra đường tàu cũ. Ngoài ra, có cả phòng xử bắn, phòng họp, phòng ăn, phòng ngủ, phòng giam giữ... Muốn xuống dưới hầm, bộ đội thường phải cầm viên than để vẽ lên tường đánh dấu đường đi của mình, nếu ko dễ bị lạc đường và sẽ bị quay lại đường đi cũ.
Ông Hồng khẳng định rằng, tầng trên cùng của pháo đài Đồng Đăng được bảo vệ bởi hàng loạt súng máy và trọng pháo nấp bên trong những lỗ châu mai kiên cố. Tầng thứ hai dành để cho quân và dân trú ngụ, cũng là nơi tập kết lương thực, vũ khí. Tầng thứ ba là tầng tối mật, chỉ những người chỉ huy đặc biệt mới được ở đó. Tuy nhiên, từ khi quân Pháp rút đi có thể họ đã bịt luôn cửa vào, cho nên tầng ba cũng trở nên bí hiểm vì không còn ai biết được lối vào chỗ nào. Có thông tin đồn rằng, để xuống được tầng thứ ba phải qua cánh cửa duy nhất chỉ chui lọt một người.
Một góc đường hầm ở tầng thứ hai là nơi hàng trăm người ngã xuống.
Một góc đường hầm ở tầng thứ hai là nơi hàng trăm người ngã xuống.
Trong thời gian cầm súng chiến đấu bảo vệ pháo đài, ông Hồng cũng chỉ biết được bản đồ tầng hai, nhưng không thể đoán được lối vào chỗ nào, vì các hệ thống hầm hào ăn thông chằng chịt với nhau, riêng tầng ba không thể tiếp cận được. Trong hầm cũng có hệ thống nước sinh hoạt đầy đủ được khơi từ các mạch nước ngầm, rồi theo hệ thống ống nước nhỏ dẫn đến các phòng và khu chiến đấu phục vụ binh lính.
Bí mật kho vàng
Ông Nông Văn Lợi, người ở thị trấn Đồng Đăng kể lại rằng, khi thực dân Pháp xây dựng pháo đài Đồng Đăng đã bắt ông bà nội của ông đi phu. Sau khi xây dựng xong, chúng còn bắt dân phu đi vác từng túi nhỏ nhưng rất nặng. Sau này trước khi mất, ông bà nội có nói lại với con cháu chuyện này và hy vọng con cháu có thể tìm kiếm được thứ gì đó mong đổi đời.
Trong tâm trí ông Lợi vẫn còn nhớ đến điều đó, vì thế cho nên từ khi hòa bình lập lại, ông đã có một số lần cả gan vào pháo đài đi tìm của báu, ông đã lần mò được đến tầng thứ hai, tuy nhiên ngoài những đống xương xẩu lẫn lộn và những xác chết còn trơ xương sau làn áo, ông chẳng thấy thêm được gì và cũng không thu lượm được gì khác.
Theo ông Lợi, bí mật tầng thứ ba có thể vẫn nằm trong tay người Pháp, mặc dù đế quốc Nhật tư vấn thiết kế, nhưng khi xây dựng, thực dân Pháp đã có sự điều chỉnh sơ đồ, vì thế khi quân Nhật đánh chiếm pháo đài chưa chắc đã tìm được lối vào tầng đặc biệt này.
Miếng mồi của dân săn đồ cổ
Sau khi chiến tranh kết thúc, đến những năm 1990, phong trào săn tìm đồ cổ bắt đầu phát triển mạnh ở đất Lạng Sơn trong đó pháo đài Đồng Đăng là một miếng mồi béo bở khiến nhiều người trong và ngoài tỉnh Lạng Sơn thèm thuồng. Rất nhiều cuộc dò tìm đã được tiến hành, chẳng biết họ có tìm thấy thứ gì "đáng tiền" không, duy chỉ có điều mỗi đoàn đến một lần rồi không thấy quay trở lại lần nữa, để lại trong dân gian nhiều tin đồn thổi trái chiều về những vật báu.
Những thanh sắt nằm trong những khối bê tông lớn bị người dân cưa hết để bán sắt vụn
Những thanh sắt nằm trong những khối bê tông lớn bị người dân cưa hết để bán sắt vụn
Anh Hoàng Văn Nghĩa, một người dân sống cạnh pháo đài Đồng Đăng cho biết: Trước đây, nhiều người đến săn đồ cổ lắm, họ mang cả những máy dò đi theo, nhưng rút cuộc chẳng thấy được thứ gì. Đến nay, thỉnh thoảng vẫn có người muốn khám phá những bí mật trong "pháo đài chết" và mong sự may mắn có thể đổi đời mà tìm đến đây dò dẫm, nhưng tất cả đều về không.
Tuy nhiên, cũng có một thời gian ngắn nơi đây bỗng trở thành tâm điểm của sự chú ý, đặc biệt là dân săn đồ cổ. Khoảng năm 1994 nghe nói một số người săn đồ cổ đã nhặt được ở tầng thứ 2 của pháo đài một chiếc nhẫn vàng, từ đó tin này được người dân đồn thổi rùm beng lên, khiến nhiều người tin là có kho vàng trong đó, nhưng từ đó đến nay rất nhiều người cứ vào lại ra mà không tìm thấy thứ gì khác.
Do không tìm thấy vật quý, nên nhiều người đã quay sang cắt hết những thanh sắt còn lại trong pháo đài, có chỗ họ còn đập cả xi măng để lấy những thanh sắt lớn đem bán, biến pháo đài trở thành phế tích.
Trận đánh trên pháo đài Đồng Đăng hy sinh rất nhiều nhiều, riêng đơn vị C42 của ông Trần Bá Hồng có trên 100 người, nhưng sau chỉ còn trên 10 người sống sót.
"Hồi đó, giữ ở trên nóc pháo đài là thằng Thuận với thằng Hùng bẹt người Gia Lâm, pháo nã sang, hai đứa nó hy sinh luôn. Lúc đó tôi được lệnh giữ vị trí ở mỏm 1 của pháo đài. Năm 1999, tôi trở lại thăm pháo đài, nhìn di tích bị bỏ hoang, phá hoại mà thấy tiếc quá!", ông Hồng nói.