Cả thèm chóng chán là cái mà gấu nhà tôi thường dùng để đánh giá tôi trong lĩnh vực... đồ chơi, cái câu này gấu nhà học được của mẹ tôi (bà cũng thường xuyên đánh giá về bố tôi như vậy
).
Nhớ thời còn bé, mỗi khi đến Trung thu lại được bố mẹ mua cho cái tàu chiến sơn xanh đỏ lòe loẹt, chạy bằng xăng, thả trong rãnh nước khu tập thể mà đâm ra thương... mình!
Lớn hơn, đi làm và nhất là sau khi kinh tế cả đất nước khá lên (bèo cũng nổi theo) thì cái thói thích đồ chơi rất trẻ con lại trỗi dậy. Tôi vốn thích những đồ kỹ thuật nên từng chơi di động, máy ảnh, camera, sau này là laptop, Mp3, Mp4,... nhưng những cái của này tốn tiền nên có "thèm" cũng chỉ dám "chán" đến một mức độ nào đó.
Vì cái tính cả thèm chóng chán ấy mà chỉ có một vài thứ đồ chơi hay thú chơi "may mắn" bám theo tôi được lâu lâu chút, tuy đôi lúc cũng có quãng lặng. Một trong số đó là sách. Tôi có thể đọc bất cứ thứ gì miễn là nó được in ra
Sách cho tôi khá nhiều như câu nói của người xưa: "thư trung hữu kim ngọc", tuy vậy nó cũng lấy của tôi khá nhiều thứ, nhiều nhất là thời gian. Nhưng câu chuyện chính tôi không muốn nói về sách.
Vốn con nhà lính nên từ bé tôi đã thích tuốt tuột những thứ liên quan đến quân sự. Hồi bé, cái sở thích đó chỉ thể hiện qua việc mặc áo may lại bằng bộ Tô Châu của ông già hay cố kiếm bộ ga để mặc, đội dạ tá, đi đúc Tàu,... Lớn lên, có gia đình nhất là khi có internet thì cái sở thích đó bắt đầu đa dạng hơn. Tôi từng sắm cả đống súng Airsoft từ bé như khẩu Beretta đến AK-47, AKMS, MP4A1, MP5A6,... (tất nhiên là chỉ chơi súng full metal) chỉ để chơi thôi chứ chưa dám đóng SWAT hay xin vào Team của cô Vá
Cái trò này cũng chỉ tồn tại được một thời gian, hậu quả để lại còn mấy khẩu H&K, khẩu AKMS bị chú Stanley - admin của Airsoft Việt Nam "trấn" mất.
Cái đồ chơi khiến tôi "mất" nhiều thời gian và công sức nhất là chơi mô hình tĩnh.