Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 20 Tháng Tư, 2024, 06:49:56 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Những giây phút...bẽ bàng  (Đọc 70475 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
fanlong74
Thành viên
*
Bài viết: 224


« Trả lời #30 vào lúc: 27 Tháng Mười, 2009, 06:43:55 pm »

Câu chuyện về con chim đen:
Nhớ năm thứ 2 ở ĐHBK Đà Nẵng, hồi đó giáo trình của trường này rất nặng về những môn liên quan đến XD và cơ khí. Học kỳ 2 năm thứ 2 là năm cuối của giai đoạn đại cương mà học 2-3 môn liên quan đến các ngành này. Trong khi đó các môn cần cho các ngành khác ít tiết hơn và hệ số học phần cũng thấp hơn nhiều. Có một ông thầy ở LX về, tên Tuấn dạy sức bền vật liệu và những môn tương tự, thần kinh hơi có vấn đề (cái này các sinh viên qua tay thầy đều công nhận, không phải em nói xấu thầy- ở BKDN có một vài thầy rất giỏi nhưng đầu óc không ổn lắm, đang học ở LX phải về nước, trong số đó có thầy Tuấn này). Thầy xem môn của thầy là số 1, ngành XD là số 1, thằng nào mà không thích là chết!. Em thì hồi đó thì ham ngành điện, mới phát hiện ra IT nên giờ học những môn này rất chán và căng thẳng do áp lực từ thầy và từ môn học mà mình biết rõ là học xong chả dùng làm gì. Trường BK hồi đó chỉ toàn các ngành kỹ thuật, mỗi lớp có dăm ba bạn gái vừa khô vừa cứng. 1 thằng trong nhóm không biết quan hệ thế nào được 1 em gái dân Hòa Khánh mời về nhà chơi và ăn bánh bột lọc do chính tay em và các bạn của làm. Thế là 4 tên cúp cua giờ thầy Tuấn tìm đến nhà em, đến nơi gặp em thì hơi buồn, em cũng không hơn các bạn trong lớp là bao, tuy nhiên có cái an ủi là được em và các bạn của em ấy (level nhan sắc cũng ngang ngửa em) làm bánh bột lọc cho ăn, được thấy các em làm nhõng nhẽo (hic) và không phải nhai môn thầy Tuấn nên bọn em ở lại. Cả  2 bên ngồi xung quanh rổ bột vừa nặn vừa bóp vừa trò chuyện. Các bạn của em bắt đầu hưng phấn cất tiến gáy. Còn các em gái thì bắt đầu làm nũng. Câu chuyện hướng về đề tài muôn thuở là tình yêu lứa đôi. Một thằng trong nhóm cao hứng bốc phét: "em biết không, mấy đứa bạn của anh nhờ anh đưa tin đều thành công cả, anh là chim xanh đây". Bỗng nhiên cái tính hay cãi của dân Quảng Nam trong em nổi lên không kìm chế được: "mi mà chim xanh cái chi, mi là chim đen thì có, hê hê" em nói không hề có ý nghĩ gì sâu xa nhưng vừa nói xong bỗng cứng họng. Các em gái cũng im lặng cúi mặt vê cục bột. Chú chim xanh thì  đơ cả người. Một gã trong số trong đám bạn của em có tên là Tý không kìm chế được phun ra tiếng cười hi hí. Tuy âm thanh rất nhỏ nhưng sự im lặng lên đến đỉnh điểm nên ai cũng nghe. May thay/hay xui thay, chỉ có thằng đó dám cười. Từ đó cho đến khi bánh được tiêu thụ hết, câu chuyện trở nên gượng gạo vô cùng.
Đền khi về trường, đám bạn trong lớp hân hạnh thông báo thầy Tuấn điểm danh do lớp vắng quá (hóa ra nhiều tên có cùng tính toán là thầy mới điểm danh nên trốn học) , tên nào vắng mặt chắc chắn nhận được con 4 trong kỳ thi học kỳ sắp đến, chuẩn bị tiền ngu thi lại lần 2. Học kỳ cuối cùng của giai đoạn đại cương có vị bánh bột lọc đắng ơi là đắng.

Kỳ sau: câu chuyện về chú chim chèo bẻo
Logged
NGOCUONG
Thành viên
*
Bài viết: 41



« Trả lời #31 vào lúc: 30 Tháng Mười, 2009, 02:06:08 pm »

Khoảng năm 2000 em có đi tập huấn ở Đà lạt 6 tháng (lúc đó chưa vợ con gì). Bỗng "kết" một cô bé bán atiso ở chợ Đà Lạt. Mới nghĩ cách để tạo "ấn tượng", về nhà khách của VHN "vắt chân lên trán" nghĩ mất hai đêm.Và rồi cũng nảy ra ý tưởng, ra bùng binh "N V 12" mua một gốc hoa hồng về trồng phía sau nhà khách. Ngày ngày chăm bón, ai chỉ phân gì cũng bón (nước t... pha loãng, phân ngựa khô...),khổ nhất là do an toàn nên VHN chỉ toàn là cỏ, không có một bóng cây lớn thành ra phải chế một tấm bạt 50x50cm chống bằng 4 cây tre để che bớt nắng trưa. Nhưng đến đêm gió lớn thì nó lại đổ, có khi gió kéo cả tấm che đi cả trăm mét. Vậy là thêm khổ, ngày căng ra, tối cất vào. Được cái trời cũng không phụ công, khoảng bốn tháng sau cây hé cái hoa đầu tiên. Thế là vội vàng cắt, thuê xe thồ (xe ôm) chay ra gặp nàng. Tặng nàng mà tay run run, lắp bắp mãi mới được một câu :"tặng em", còn nàng cũng run run nhận, rồi không biết nàng có run quá không mà cũng "lắp bắp" :
- Hoa này nhà em đầy!

Phải chi lúc đó đất nứt làm hai cho mình đỡ sượng! Sau này lên VHN thấy xung quanh nhà khách đã có mấy cây bàng, vài bồn hoa và cây hoa hồng  phía sau cứ tốt um lên nhìn cũng mát con mắt. Còn anh em trên ấy thì cứ vỗ vai "nhờ công khai phá của ông đấy" còn mình chỉ biết gãi đầu cười trừ.
« Sửa lần cuối: 30 Tháng Mười, 2009, 05:05:27 pm gửi bởi NGOCUONG » Logged

Mở cửa chứ không phải là tháo luôn cánh cửa
hatuyenha
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2403


« Trả lời #32 vào lúc: 02 Tháng Mười Một, 2009, 04:01:53 pm »

Mình là đàn bà,mà toàn phải đi công tác xa với đàn ông,hồi trẻ  vấn đề" giải quyết" còn ngượng ngùng nhưng đến già thì đành cho qua vậy mặc dù cũng cảm thấy tự ngượng.
Nhưng có một lần..quá bẽ bàng mà khi nhìn tên topic mình đã nghĩ ngay nhưng cứ ngập ngừng mãi,một phần vì đầu đau quá chắc vì bão,nhưng phần đa là vì quá bẽ bàng không biết có nên kể không ?
Hôm nay lấy hết dũng khí để kể,nếu chẳng may ra đi đột ngột các bạn lại không biết cái nỗi thống khổ của một mụ đàn bà khi đi làm việc xa đơn côi.
Có một lần mình đưa một đoàn của BTL TT sang TQ.Hôm đó ngồi xe của một ông TGD ngườiTQ lái xe,phía mình có PTL và Cục trưởng cục KT.Trên một đoạn đừong 70km nhưng bị tắc nghẽn,otô xếp dài hàng chục km nhúc nhíc từng tí một.Chắc hồi đó mình đã bị bệnh Tiểu đường rồi mà không biết,trước khi lên xe lại còn mua một chai nước ngọt uống lấy uống để.Vì xe đi hàng tiếng đồng hồ mà chưa về đến khách sạn mà mình thì không thể nhịn được nữa,mình thật khổ sở,toàn đường cao tốc không thể đỗ chỗ nào được.Mãi về gần đến nội thành Bắc kinh,dưới một gầm cầu vượt có một  vườn hoa nhỏ,có vài bụi  cây xanh mình lao xuống may trời đã nhá nhem,ông bạn TQ đành phải đỗ sai luật một chút chờ mình.Giải quyết xong một cách liều lĩnh mình ngượng ngùng lên xe. PTL(bằng tuổi mình) hỏi:nhẹ hay nặng đấy ?mình cười :nhẹ.Đúng lúc đấy có một xe ngoại giao nhưng do người TQ lái chặn xe trước mặt,hắn xuống xe,quát :đỗ xe thế à ?
Ong TGD lái  xe thật thà,:anh thông cảm xe tôi có khách QTế cần đi toa let.Nhưng hắn nhìn vào xe toàn dân tóc đen da vàng hắn tưởng lừa hắn ,hắn càng sùng :đâu khách QT đâu ?khách QT nào cần đi toa let ?
Mình đành lên tiếng giải thích và nhận lỗi,hắn mới lái xe đi.Mình ngượng không biết chui vào lỗ nứt nào cho được.May mọi người nhìn thành phố Bắc kinh lên đèn rực rỡ lảng  sang chuyện khác để mình phải dịch,cũng phải hơn một tiếng nữa mới về được đến KS.
Cuộc đời đi công tác với đàn ông của mình đây là giây phút bẽ bàng nhất.Chẳng bao giờ  quên được.
Logged
danngoc
Thành viên
*
Bài viết: 948

Đã bị khóa vĩnh viễn


« Trả lời #33 vào lúc: 02 Tháng Mười Một, 2009, 04:07:40 pm »

Có lần mẹ vợ thấy hàng của em, trước cả  khi vợ em được thấy...  Embarrassed
Logged

Chết vì ghét người!
tran479
Thành viên
*
Bài viết: 793


« Trả lời #34 vào lúc: 02 Tháng Mười Một, 2009, 04:16:57 pm »

Danngoc làm mình...bể cái bụng bầu rồi ặc ặc ặc Grin Grin Grin .
Logged
Hungnt_E1F2
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1072


« Trả lời #35 vào lúc: 02 Tháng Mười Một, 2009, 04:17:24 pm »

Thế hai bên hai nhà dấm cho các bé à? thế tảo hôn không đấy? Grin Grin Grin
Logged
danngoc
Thành viên
*
Bài viết: 948

Đã bị khóa vĩnh viễn


« Trả lời #36 vào lúc: 02 Tháng Mười Một, 2009, 04:18:39 pm »

Bố vợ còn bắt em đến ngủ đêm giữa hai chị em nàng...
Logged

Chết vì ghét người!
tran479
Thành viên
*
Bài viết: 793


« Trả lời #37 vào lúc: 02 Tháng Mười Một, 2009, 04:23:57 pm »

hai chị em nàng Huh Huh.....Danngoc cưới cô em hay chị ? Ông bố vợ thử ...ác thật ... Grin Grin Grin .
Logged
danngoc
Thành viên
*
Bài viết: 948

Đã bị khóa vĩnh viễn


« Trả lời #38 vào lúc: 02 Tháng Mười Một, 2009, 04:25:48 pm »

Em thề có bóng đèn là cuộc đời đẩy đưa, em đành đưa thân cho đời nó đẩy, chứ em trong sáng như bóng đèn....  Grin
Logged

Chết vì ghét người!
vaxiliep
Global Moderator
*
Bài viết: 321



« Trả lời #39 vào lúc: 02 Tháng Mười Một, 2009, 04:43:04 pm »

Hi hi cháu hoàn toàn thông cảm và hiểu nỗi khổ tâm của cô Hà vì công nhận nam giới dễ hơn nhiều. Tiện đây cháu cũng kể một câu chuyện liên quan đến chủ đề đấy tuy nhiên là của bạn cháu.
Cách đây khoảng chục năm, dân buôn VN hay sang Quảng Châu đánh hàng cũng đã đi xe giường nằm từ Bằng Tường vào QC. Tuy nhiên thời kỳ này trên xe chưa có nhà vệ sinh như xe bây giờ mà khách hoàn toàn chuẩn bị tâm lý lên xe là ngủ để quên đi hoặc tự tìm cách giải quyết ví dụ như...đóng bỉm chẳng hạn (chuyến xe thường kéo dài khoảng 10 tiếng chạy qua đêm cho chặng đường 900km). Đám nam giới thì có nhiều cách hơn như dùng vỏ chai đựng nước. Hôm đấy cả hội sang đến Bằng Tường hơi sớm nên lôi nhau đi đánh chén một bữa say sưa, 7h tối mới chuệnh choạng về bến lên xe. Đặt mình xuống giường xe là ngủ. Uống bia nhiều, xe xóc (thời đấy đường chưa đẹp như bây giờ) thúc đẩy quá trình lên men nên đến nửa đêm thì 3 -4 thằng cùng bấm nhau dậy "mót quá!". Bảo dừng xe thì chắc chắn bố của "sư phụ" (cách gọi tài xế của dân TQ) cũng chả dám dừng, mà nhịn thì không thằng nào muốn bị sỏi thận hoặc vỡ bàng quang (cũng chả nhịn nổi cái thứ này). May sao còn một chai nước 1,25 lít đang đầy một nửa, vậy là mấy thằng chia nhau uống nốt để lấy cái dùng. Hai thằng đầu tiên ổn thoả, đến thằng thứ ba thì lúc này cái chai đã khá đầy, nên việc nửa nằm nửa ngồi trên giường tầng 2 vừa giữ thăng bằng khi xe chòng chành, vừa giải quyết với cái chai khá nặng đã trở nên khó khăn. Việc gì đến cũng phải đến, một cú xóc xe khiến mọi thứ không thể khớp với nhau khi áp lực đẩy vẫn đang rất lớn, vậy là một hàng ngang đang nằm dưới giường tầng 1 lĩnh đủ. Cuống quýt, thủ phạm vội vã trùm kín chăn lên người để giả vờ vô can mà quên mất "máy bơm" vẫn đang lẳng lặng hoạt động và tệ hơn nữa là cái chai cầm trên tay không hề...đóng nắp. Khi thấy các nạn nhân vẫn ngủ say như không biết gì (do có đắp chăn) cậu chàng mới thở phào lấy lại bình tĩnh thì lúc này cả chăn, đệm đến quần áo đều ướt sũng. Vậy là đành thay bộ quần áo khác rồi lên đầu xe ngồi gà gật cả đêm chờ đến nơi, vừa vào bến là nhảy xuống ngay trước khi nhà xe phát hiện hiện trường. Cũng còn may là các nạn nhân ko hề hay biết, nếu họ biết ngay lúc đấy thì rắc rối to!  Cheesy  
Logged

Ầu ơ...Gió đưa tàu chuối sau hè
Tưởng vui một chút ai dè...có con!

Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM