Mới tháng trước, em có thằng bạn ở SG ra chơi.
Thế là buổi tối, cả hội gặp nhau, rượu chè tơi bời rồi hứng lên xuống đồ sơn hóng gió biển. Đi xe hôm đó có nó, 1 ông nhân viên của nó(cũng khá tuổi) và 1 đống bạn bè ở HN nữa.
Sau vài hiệp rượu chè, hóng gió mệt nghỉ ở đồ sơn, anh em kéo nhau về. Trên đường về, ông nhân viên kia tạt qua Hải phòng để gặp ông anh ruột (đã lâu chưa gặp). Anh em gọi điện thoại ì xèo, hẹn gặp nhau ở cổng nghĩa trang liệt sĩ hải phòng.
Tới địa điểm hẹn, ông anh của ông nhân viên kia ra muộn, nên nhờ 1 bác bạn - chiến hữu bia rượu ra đón. Gặp nhau ở cổng nghĩa trang liệt sĩ, bác bạn đó xuống xe, em đứng gần nhanh nhảu giơ 2 tay ra bắt và chào bác. Chưa kịp nắm chặt tay cho đủ độ lễ phép, thì bác rút vội tay ra, lao thẳng vào thằng bạn em, vừa vồ lấy tay nó vừa hô:"đây mới là người quan trọng nhất". Phải tội là thằng bạn em cũng mới đc lên xếp của 1 cơ quan nhà nước.
Thằng bé mặt ngắn tũn lại vì bẽ bàng đứng trơ khấc ra, quay lại thấy mấy thằng bạn cũng đang giơ tay ra chờ bắt tay ông bác cũng tèn tò ko kém vì còn tệ hơn em là ko đc ông bác đoái hoài
. Ông bác thậm chí quên cả ông nhân viên ( là nhân vật chính cho cuộc họp mặt của 2 anh em). Còn cái thằng "quan trọng nhất", quay nhìn thấy anh em cứ trợn mắt lên thì cười không ra cười, khóc không ra khóc.