Bác Dongadoan ơi. xin bác đừng triết lý đạo Phật ở đây.
Lịch sử không thể bỏ qua được. Chỉ một cuốn sách giáo khoa Nhật mà xứ Hàn cũng làm om lên bằng đường chính thức và không chính thức. Bất kỳ tội ác nào cũng phải có sám hối. Nước Hàn quốc phải có lời xin lỗi chính thức với nhân dân Việt Nam. Đây là thông lệ quan lệ quốc tế đối với các vấn đề lịch sử. Ít nhất là nhiều nước châu Á đã làm như vậy, cho dù chậm sau hàng chục năm.
Tôi chưa nói đến dư luận Hàn quốc, có một làn sóng vận động để tô vẽ cho sự tham chiến của bọn lính Hàn.
Và nữa, trong quan hệ kinh tế Việt Hàn còn rất nhiều vấn đề cần bàn. Bao nhiêu dự án hy sinh quyền lợi của ta, có khi cả quyền lợi chiến lược ?
Không nên né tránh gai góc, "dĩ hòa vi quý" cũng chẳng hòa được đâu. Càng cư xử đúng bản chất vấn đề thì ta càng có lợi.
Ở góc độ nào đó, mình đồng ý với quan điểm của bạn, nhưng tranh cãi đến mức ăn thua với họ về chuyện đúng sai thì cũng chẳng nên. Nhìn từ quá khứ, cha ông ta cũng vẫn lấy chữ khoan hòa làm trọng, kể cả đối với kẻ thù. Thực ra, dẫu một số cựu binh của họ có đòi nọ đòi kia thì thực ra dư luận cũng như chính quyền Hàn Quốc thừa hiểu họ đã làm gì trước đây, sẽ chẳng có lợi gì cho chính họ khi một lần nữa bới lại điều khiến họ phải thấy có lỗi trước lịch sử.
Chuyện họ can dự vào Việt Nam, không có gì là khó hiểu trong bối cảnh quan hệ Mỹ-Hàn lúc đó. Hàn Quốc được như ngày nay, phần rất lớn là sự ưu ái của Mỹ về mọi phương diện, đương nhiên, bản thân họ cũng có những cố gắng đáng kể.
Thời Nhật xâm lược các nước Châu Á, chuyện “comfort women” rất nặng nề đối với Hàn Quốc và Trung Quốc, ở Việt Nam, chuyện này không thấy đề cập đến nhiều, nhưng 2 triệu người chết đói ở Miền Bắc là lỗi của ai đây? Ta không hẹp hòi gì để đòi một lời xin lỗi khi chính bản thân họ thừa hiểu.
Lịch sử là lịch sử, nó không dễ bị lu mờ hay bóp méo bởi quan điểm của một hay vài người, một hay vài nhóm người, hay một hoặc vài chính quyền. Chuyện ta giúp bạn ở Campuchia là ví dụ.
Nhưng tôi rất đồng ý với bạn: mass media của ta đang quá đà, truyền bá quá nhiều cái thứ văn hóa có tính…thẩm mỹ rất thấp, quá lệch lạc...một cách miễn phí.