SaoVang
Đại tá
Bài viết: 8205
|
|
« Trả lời #290 vào lúc: 20 Tháng Sáu, 2009, 04:43:41 pm » |
|
SAM 2 xuất kích Mạng lưới ra đa phòng không Liên Xô sớm đã theo dõi chặt máy bay của Pao, "nhìn rất rõ" tất cả, các pháo thủ thao tác vừa căng thẳng vừa sung sướng, liên tục hô "nó bay sang bên trái" "nó đang xuống thấp". Theo lệnh của cơ quan chỉ huy, tên lửa "SAM-2" liên tiếp gào rít bay lên. Cùng với tiếng nổ của quả tên lửa thứ 14, máy bay của Pao tan xác, bản thân anh ta nhảy dù thoát chết. Cuối cùng, người Liên Xô đã hả được nỗi uất giận từ lâu. Thực ra, ngay từ tháng 7 năm 1956, khi lần đầu tiên Mỹ cho U-2 bay vào lãnh thổ Liên Xô trinh sát, quân đội Liên Xô đã phát hiện ra vị khách không mời mà đến này. Nhưng do không có hoả lực đạt tới tầng cao như vậy, họ đành chỉ "nhìn trời than thở". Sau đó, để hạ được một chiếc U-2, hạ gục uy thế của đối phương, quân đội Liên Xô đã bỏ ra không biết bao công sức. Trước khi xảy ra vụ Pao không lâu, Mỹ đã ba lần cho máy bay U-2 bay tới trạm phóng tên lửa Sphêđrốpscơ. Lần thứ nhất vì thời tiết xấu không thể nào chụp ảnh được, bay đến nửa đường đành quay về; lần thứ hai cũng vì "không nhìn thấy gì" mà toi công; lần thứ ba vào ngày 9 tháng 4, U-2 đã chụp được những tấm ảnh quan trọng về trung tâm tên lửa Tairatham, khi quay về bị quân đội Liên Xô phát hiện. Cho nên ngày 1 tháng 5 khi Pao hành động, quân đội Liên Xô đã sẵn sàng đón đánh, họ bố trí chu đáo mạng lưới hỏa lực, chỉ còn chờ U-2 dẫn xác đến. Vũ khí chính của lưới hoả lực quân đội Liên Xô là tên lửa đất đối không "SAM-2". Tên lửa này được bắt đầu nghiên cứu chế tạo vào cuối những năm 40, quân đội được trang bị vào giữa những năm 50, năm 1957 lần đầu tiên triển lãm ở Mátxcơva. Cánh trước, cánh chính, khoang và cánh đuôi của tên lửa phối trí theo hình chữ thập dùng động cơ tên lửa cố định. Khi tác chiến, mục tiêu bị phá huỷ nhờ vào 3600 mảnh vỡ với tốc độ ban đầu 3000 m/giây do sức nổ tạo ra. "SAM-2" là vũ khí phòng không mũi nhọn tiên tiến nhất khi ấy của Liên Xô. Nhưng, tầm bắn xa nhất của "SAM-2" vẫn không đạt tới độ cao của máy bay U-2 Mỹ. Cho nên, dù đã đem nó trang bị cho bộ đội phòng không khi U-2 bay vào Liên Xô, lần đầu vẫn không uy hiếp gì cho U-2 cả. Trong một thời gian dài, người ta vẫn thắc mắc không hiểu nổi: Máy bay của Pao bị tan xác là do trục trặc kỹ thuật hay là người Liên Xô đã sử dụng mánh khóe gì trong việc này? Điều bí ẩn này mãi tới năm 1960 mới được phơi bầy sau khi một điệp viên cao cấp Liên Xô là Patôlesky phản bội chạy trốn . Chuyện rằng, sau khi quân đội Liên Xô qua mạng ra đa phát hiện máy bay U-2 liên tục trinh sát căn cứ tên lửa của mình, dự đoán U-2 còn xâm nhập nữa, các nhà chỉ huy quân sự tối cao quyết tâm trừng phạt người Mỹ, liền vạch ra một kế hoạch hành động chu đáo chặt chẽ. Vào một đêm khuya tháng 4 năm 1960, Gơranminitốp, phó quan riêng của Khơrútsốp tìm gặp Malinski là người phụ trách khu vực Trung Đông của K.G.B, truyền đạt mệnh lệnh bắn hạ U-2, đồng thời cung cấp cho mấy chiếc đinh ốc từ tính mạnh do các nhà khoa học nghiên cứu chế tạo đặc biệt. Trời vừa sáng, Malinski đã bay đến Ka bun thủ đô Apganixtan, gặp Môhamét, phi công xuất sắc nhất của không quân nước này. Môhamét đã được đào tạo ở Liên Xô. Môhamét chẳng gặp mấy khó khăn đã lủi qua được biên giới Pakixtan, đến gần sân bay Baisawa. Khi ấy Pao và trung đội 20 của anh ta đang đỗ ở sân bay này. Môhamét dùng kính viễn vọng tia hồng ngoại, lợi dụng đêm tối tiến hành quan sát. Anh ta thấy U-2 đỗ trong sân bay dưới ánh đèn sáng trưng, một hiến binh đang tuần tra sân bay, cứ hai tiếng đổi ca một lần. Anh ta còn phát hiện ra một sơ hở trong việc canh gác: mỗi lần đổi gác đều ở phía bên phải máy bay, cách cửa lên máy bay U-2 khá xa và tầm nhìn lại bị thân máy bay che khuất. Hai giờ sáng, nhân lúc cảnh vệ đổi gác, Môhamét giống như con mèo chui vào buồng lái, anh ta thu người lại nép xuống sàn khoang lái rồi nhích người từ từ từng tý một, với tay lên bộ hiển thị tầm cao. Chiếc chụp ngoài của bộ hiển thị làm bằng chất dẻo được siết chặt bằng nhiều đinh vít. Anh lấy tay nhẹ nhàng sờ vào, tìm được một đinh vít ở góc bên phải, tháo nó ra và thay vào chiếc đinh vít đặc biệt của K.G.B đã đưa cho. Làm xong việc đơn giản này rồi, anh ta lặng lẽ nhưng rất sốt ruột nằm chờ gần hai tiếng đồng hồ cho tới lúc đổi ca lần sau lủi ra khỏi máy bay, mất hút trong đêm tối. Pao đâu có biết những chuyện gì đã xảy ra trong đêm, cho tới khi bị "SAM-2" bắn rơi và bị bắt, anh ta vẫn mù tịt chẳng hay biết gì.
|
|
|
Logged
|
|
|
|
SaoVang
Đại tá
Bài viết: 8205
|
|
« Trả lời #291 vào lúc: 20 Tháng Sáu, 2009, 04:44:21 pm » |
|
Nước Mỹ xấu hổ Thái độ hợp tác bất ngờ của Pao khi bị thẩm vấn, khiến ngay cả người Liên Xô cũng vô cùng kinh ngạc. Xác chiếc U- 2 và lời cung khai của Pao khiến Chính phủ Mỹ rơi vào tình cảnh vô cùng bối rối. Các nước nhao nhao chỉ trích hành động khiêu khích bằng máy bay gián điệp này. Các Đồng minh phương Tây tuy giữ thái độ im lặng nhưng trong lòng cũng thấy không vui, lo rằng những chiếc máy bay trinh sát tầm cao này có khi cũng đã từng tới thăm vùng trời của nước mình mà không bị phát hiện. Pao bị xử 10 năm tù, giam ở nhà lao Rubianca của K.G.B. Nhưng, chỉ một năm sau anh ta đã được tha cho về nước. Cục tình báo Trung ương Mỹ đã bỏ ra 52.000 đô la Mỹ tống anh ta ra khỏi quân đội. Dù rằng trong mệnh lệnh cho Pao không quy định khi bị bắt phải tự sát, nhưng theo thông lệ, nhân viên điệp báo không bao giờ chịu để cho đối phương bắt sống, và trong trường hợp bị bắt cũng phải tìm cách phá huỷ tang vật Cục tình báo Trung ương Mỹ muốn Pao phải làm được một trong ba điều dưới đây: một, ấn chiếc nút điện tự nổ trên bảng chỉ dẫn, để bom định giờ sẽ phá huỷ hoàn toàn máy bay; hai, cố gắng chịu đựng mọi sự tra tấn, tự sát bằng kim tiêm thuốc độc đã dự phòng (Liên Xô đã dùng kim tiêm này tiêm thử cho một con chó, chỉ trong 30 giây con chó đã toi đời); ba, tuân thủ điều răn tối thiểu của một nhân viên điệp báo - yên lặng. Nhưng Pao chẳng làm được một điều nào, cho nên Cục tình báo Trung ương vô cùng căm giận anh ta. Trong lịch sử nước Mỹ, việc công khai thừa nhận đã sử dụng gián điệp chỉ có hai lần. Một lần vào năm 1776, trong thời kỳ chiến tranh giành độc lập của nước Mỹ, một thanh niên tên là Khônasan đóng giả làm giáo viên, luồn sâu vào hậu phương quân Anh hoạt động gián điệp, không may bị bắt đã kiên cường bất khuất, khi bị hành hình anh đã để lại một câu nói bất hủ. "Tôi tiếc mình chỉ có một cuộc đời để hiến dâng cho Tổ quốc”. Cho tới ngày nay, trong mỗi cuốn sách giáo khoa lịch sử của nước Mỹ đều có thể tìm thấy câu nói này. Lần thứ hai là vụ U-2, Pao đã chọn con đường hoàn toàn ngược lại với Khônasan. Từ sau vụ U-2, tên lửa "SAM-2" nổi tiếng khắp nơi; cho tới những năm 90, tên lửa này vẫn đóng vai trò chính trong nhiệm vụ phòng không trên lãnh thổ của nhiều nước.
|
|
|
Logged
|
|
|
|
SaoVang
Đại tá
Bài viết: 8205
|
|
« Trả lời #292 vào lúc: 20 Tháng Sáu, 2009, 04:45:00 pm » |
|
II. CUỘC GẶP GỠ Ở VIÊN Khơrútsốp trao cành nguyệt quế cho Kennơdi Tháng 1 năm 1961, Kennơđi vào làm ông chủ Nhà Trắng tạo khả năng cho cuộc gặp gỡ Nguyên thủ Mỹ - Xô mới. Ngày 1 tháng 1, trong điện mừng năm mới gửi Kennơđi, Khơrútsốp bày tỏ "muốn quên đi sự kiện (máy bay) U-2 tháng 5 năm qua". Kennơđi lập tức tiếp nhận cành nguyệt quế của Khơrútsốp. Chính ông ta đã chỉ thị cho Đại sứ Mỹ tại Liên Xô hồi tháng 3 gặp Khơrútsốp tại Sibêri chủ động đưa ra khả năng tổ chức cuộc gặp gỡ nguyên thủ Mỹ - Xô tại Viên vào ngày 3 tháng 6. Tháng 5, Khơrútsốp chấp nhận đề nghị của phía Mỹ. Chiều tối ngày 2 tháng 6 năm 1961, khi đoàn tàu quốc tế đặc biệt chở Khơrútsốp tới ga Viên đã được người thành Viên nhiệt tình đón tiếp. Nhưng trong tiếng hoan hô cũng chen cả tiếng suýt và tiếng huýt sáo. Khơrútsốp băn khoăn nói với các phóng viên, ông mong rằng trong cuộc hội đàm ngày hôm sau với Tổng thống Mỹ Kennơđi có thể làm cho quan hệ Xô-Mỹ được xây dựng trên cơ sở: “Thật sự hòa bình và hợp tác”. Tổng thống Kennơđi đến Viên, khi qua Pari đã nói với các phóng viên: - Chúng ta đang ở vào một thời kỳ nguy hiểm khi giữa phương Tây và tập đoàn Trung-Xô có nhiều vấn đề nghiêm trọng như thế này. Việc chúng tôi cùng ngài Khơrútsốp có một quan hệ nào đó là rất quan trọng. Điều đó thể hiện tâm trạng khác nhau của những người đứng đầu hai nước Mỹ và Liên Xô. . Khơrútsốp - Kennơđi hội đàm ở Viên 12 giờ 40 phút trưa ngày 3 tháng 6, khi Khơrútsốp đến sứ quán Mỹ ở áo, Kennơđi từ trên thềm bước nhanh xuống, bắt tay vị khách Liên Xô một cảnh hồ hởi: - Được gặp Ngài tôi rất sung sướng. Khơrútsốp bản tính bỗ bã đã thoải mái cười giễu nước da bị xạm nắng của Kennơđi. Hội đàm Kennơđi - Khơrútsốp kéo dài mãi tới 2 giờ chiều, sau đến nhà ăn Đại sứ quán cùng ăn trưa. Cơm trưa xong nghỉ ngơi chốc lát, Kennơđi và Khơrútsốp chỉ mang theo phiên dịch tiến hành hội đàm tay đôi. Tối hôm đó, Tổng thống nước chủ nhà đã tổ chức tiệc chiêu đãi Nguyên thủ Mỹ - Xô. Bữa tiệc vui vẻ đã tạo cơ hội chuyện trò trực tiếp cho Nguyên thủ hai nước. Sáng ngày 4 tháng 6, Khơrútsốp tới đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm chiến sĩ Liên Xô. Khi trả lời phỏng vấn của một nữ phóng viên Mỹ xinh đẹp, ông ta đã mời cô đến thăm Mátxcơva và hài hước dí dỏm bảo: - Nhớ đem theo cả ông Tổng thống trẻ trung của cô đến nhé. Lại một lần nữa Khơrútsốp trao cành nguyệt quế cho Kennơđi. Khoảng 10 giờ sáng, khi chiếc xe con của Kennơđi đến Đại sứ quán Liên Xô ở Áo được canh gác nghiêm ngặt, Khơrútsốp nồng nhiệt ra đón Tổng thống Mỹ. Cuộc hội đàm lần này kéo dài 6 tiếng đồng hồ, nên đã đẩy lùi cả bữa ăn trưa lại. Ngay tối hôm đó, người phát ngôn hai nước Mỹ - Xô đã đọc thông cáo chung Mỹ-Xô trước 1500 phóng viên. Thông cáo chung tuyên bố cuộc hội đàm này "bổ ích và rất cởi mở”; Nhà lãnh đạo hai nước đã thảo luận những vấn đề về Lào, về tài giảm quân bị, về nước Đức và việc ngừng thử vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, một nhà bình luận Pháp đã khái quát: - Trên phần lớn các vấn đề, hai nhà lãnh đạo dường như giữ nguyên thái độ của các bên, và quan điểm chẳng có gì gần nhau cả. Hai tháng sau, bức tường Béclin tượng trưng cho chiến tranh lạnh được xây dựng lên, năm sau lại xảy ra cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba, gặp gỡ Mỹ - Xô ở vào thời kỳ đình trệ
|
|
|
Logged
|
|
|
|
SaoVang
Đại tá
Bài viết: 8205
|
|
« Trả lời #293 vào lúc: 20 Tháng Sáu, 2009, 04:47:23 pm » |
|
III. KHỦNG HOẢNG TÊN LỬA CUBA Bí mật quyết định phong tỏa trên biển Ngày 14 tháng 10 năm 1962, hai chiếc máy bay U-2 của Mỹ bay tới bầu trời Cuba chụp ảnh, một chiếc do thiếu tá Ruđônpho Anđécsơn con lái. Một ngày sau, các chuyên gia phân tích ảnh của Oasinhtơn xác nhận: Liên Xô đã lắp đặt tại Cuba tên lửa mang đầu đạn hạt nhân bắn được vào nước Mỹ. Sau 5 ngày phân tích và biện luận của một ban công tác do Tổng thống Kennơđi đích thân tuyển chọn, Chính phủ Mỹ quyết định vào ngày 20 tháng 10, thực hiện phong tỏa trên biển đối với Cuba, để ngăn chặn việc tiếp tục chuyên chở loại vũ khí tấn công này vào Cuba, và kiên quyết đòi nhanh chóng triệt thoái số tên lửa Liên Xô đã chuyển giao. Tối thứ hai ngày 22 tháng 10, Kennơđi tuyên bố quyết định của ông trước nước Mỹ và toàn thế giới. Sau đó là 6 ngày khủng hoảng quốc tế nghiêm trọng chưa từng có. Hầu như toàn thế giới đều cho rằng nguy cơ chiến tranh hạt nhân lớn hơn bất cứ lúc nào trước đấy cũng như sau này. Qua các cuộc đàm phán phức tạp, nghiêm túc và ngắn gọn cùng những hành động quân sự và hành động chống lại, điều khiến người ta ngạc nhiên là trong những hoạt động đối địch ấy chỉ có một người thiệt mạng, đó là cái chết của thiếu tá Anđécsơn vào ngày 27 tháng 10. Giai đoạn gay gắt của khủng hoảng nghiêm trọng này đã kết thúc vào ngày 27 tháng 10 bằng tuyên bố công khai đồng ý triệt thoái tên lửa của Khơrútsốp. Từ đó về sau, cuộc khủng hoảng này luôn luôn là đề tài được nhiều người nghiên cứu. Người tham dự, nhà quan sát và các học giả đã viết rất nhiều tác phẩm đưa ra những nhận định và kết luận về vấn đề này, Tuy cuộc khủng hoảng này do Khơrútsốp gây ra, nhưng tường thuật bắt đầu từ nước Mỹ vẫn dễ dàng hơn. Đối với Tổng thống Kennơđi, khủng hoảng bắt đầu từ việc chính phủ Liên Xô bất chấp việc cảnh cáo và mong muốn của ông, đã làm cái việc không được hoan nghênh là lắp đặt vũ khí hạt nhân có thể bắn tới nước Mỹ tại Cuba. Kennơđi cho rằng, Khơrútsốp đang có ý đồ lén lút hoàn thành việc bài binh bố trận của ông ta, mà không biết rằng nước Mỹ đã biết rõ hành động đó và cũng biết cả việc chính ông ta đang phải suy nghĩ không biết nên phản ứng lại như thế nào. Vì thế, Kennơđi quyết định phải giữ bí mật trước khi hành động. Chỉ trong vòng 48 giờ, Mỹ nhất trí xác định mục tiêu của họ: Đòi triệt thoái tên lửa. Ngoài ra, Mỹ chỉ chọn trong hai hành động: một là, tiến hành tập kích đường không căn cứ tên lửa đó, hai là thực thi phong tỏa trên biển việc chuyên chở vũ khí có tính chất tấn công. Trong một lần thảo luận về hành động tập kích đường không, có người nêu ý kiến: Phong tỏa không phải bắt đầu bằng việc tàn sát bất ngờ, nó chỉ là bước thứ nhất, chứ không phải bước cuối cùng. Nếu Khơrútsốp không triệt thoái tên lửa để đổi lấy việc bãi bỏ phong tỏa - chẳng có mấy ai cho rằng ông ta sẽ làm như vậy - thì có thể áp dụng bước tiếp theo. Luận điểm này đã thuyết phục được rất nhiều người mà lúc mới đầu đã ủng hộ việc tập kích đường không, khiến họ đứng cả về phía nhất trí tán thành phong tỏa. Đêm hôm ấy, các cố vấn có trách nhiệm xây dựng dự thảo, không thể viết được gì về vấn đề tập kích đường không. Vì diễn văn của Kennơđi phải đọc vào tối thứ hai nên họ phải thảo luận thêm về bài diễn văn. Những sự kiện diễn ra trong hai ngày thứ bảy và chủ nhật trước đó đã giúp họ hiểu thêm được nhiều điều.
|
|
|
Logged
|
|
|
|
SaoVang
Đại tá
Bài viết: 8205
|
|
« Trả lời #294 vào lúc: 20 Tháng Sáu, 2009, 04:47:30 pm » |
|
Sáng thứ Bảy, Kennơđi rút ngắn chuyến đi vận động tranh cử của ông ta (nói dối giới báo chí là bị cảm), để trở về Nhà Trắng nghe biện luận và đưa ra kết luận.
Ngày chủ Nhật là một ngày khẩn trương chuẩn bị thực thi quyết định. Kennơđi đích thân cùng các người đứng đầu Lầu Năm Góc tiến hành nghiên cứu lần cuối cùng sự cần thiết của việc tập kích đường không và triển vọng của nó. Qui mô tập kích đường không rất lớn, nhưng Thiếu tướng không quân Vôn Svini - người sẽ thực thi phương án tập kích đường không không dám bảo đảm trong đợt tấn công đầu tiên phá hủy được trên 90% tên lửa Liên Xô. Điều quan trọng hơn, dù ông hay là người khác cũng không ai dám quả quyết rằng Tư lệnh bộ đội mặt đất Cuba sẽ không hạ lệnh bắn tên lửa Liên Xô để đánh trả cuộc tập kích đường không. Cuộc thảo luận kết thúc nhanh chóng, Kennơđi đã có thể đưa ra kết luận cuối cùng. Tiếp đó là thẩm tra lại bài diễn văn, đưa ra kế hoạch chi tiết về hoạt động Ngoại giao cùng hành động quân sự để bắt đầu thực thi và điều bí mật này cũng bắt đầu được tiết lộ một cách ý thức cho giới báo chí.
Trước đó, Kennơđi đã kêu gọi thành công tờ "Thời báo Niu Yoóc" và "Báo Bưu điện Oasinhtơn” không để lộ con bài tẩy của ông cho người Nga, đồng thời bảo đảm với Giêm Lastơn của "Thời báo Niu Yoóc" rằng, trước khi ông công khai tuyên bố về cuộc khủng hoảng này, sẽ không áp dụng bất cứ hành động quân sự nào.
Hai tờ báo này thường xuyên đưa tin chính xác những hoạt động của Chính phủ Oasinhtơn. Kennơđi đã bàn chuyện này với Phi líp Grâyim chủ xuất bản "Báo Bưu điện Oasinhtơn" , bạn thân và là cố vấn riêng của Tổng thống, người vẫn thường ra vào Nhà Trắng. Grâyim đồng ý giữ bí mật thêm một ngày nữa. Grâyim nói với phóng viên Môri Mát việc đưa tin về quyết định khẩn cấp và sự im lặng của Chính phủ không được chỉ nhằm vào Cuba. Thế là Mát đã đưa bản tin về Cuba từ vị trí quan trọng chuyển sang trang sau, vẫn có tin tức dính dáng đến Cuba, nhưng lại không đặc biệt chỉ nhấn mạnh đến Cuba.
Cuộc nói chuyện của Kennơđi với tờ "Thời báo Niuoóc” phức tạp hơn. Hai phóng viên có tiếng của tờ báo này Giêm Lastơn và Mác Franke vẫn nhớ rất rõ cuộc nói chuyện với Kennơđi. Đến ngày Chủ nhật 21 tháng 10, tờ thời báo đã nắm được tin tên lửa Liên Xô ở Cuba bị phát hiện và Mỹ sẽ có phản ứng quyết liệt. Đầu tuần, trước khi tờ Thời báo đưa tin này, Kennơđi được biết Lastơn đã từng truy vấn quan chức Chính phủ và cũng đồng ý, khi đưa bất cứ tin lúc nào về cuộc khủng hoảng đều phải gọi điện thoại cho ông ta. Vì thế bây giờ Lastơn báo cáo tình hình ông đã biết cho Tổng thống. Tổng thống hỏi ông có biết gì về hành động Mỹ sẽ áp dụng.
Sau khi Lastơn trả lời rằng ông ta chưa biết, Kennơđi đề nghị Lastơn không nên công bố tin tức trên vào buổi sáng thứ hai với lý do ông chuẩn bị tuyên bố và giải thích quyết định của ông vào tối thứ hai, nếu trước lúc đọc tuyên bố mà những dự định của ông bị người Nga biết thì có thể nguy hiểm (Lastơn nhớ là Tổng thống đã nói Khơrútsốp có thể sẽ dùng "Tối hậu thư” để chống lại ông). Buổi nói chuyện này chứng tỏ Kennơđi cho rằng thuyết phục quan trọng hơn là đưa ra yêu cầu một cách cứng nhắc máy móc. Mỹ lo ngại nếu bí mật bị tiết lộ, Liên Xô có thể sẽ đưa ra một tuyên bố nào đó áp đảo trước. Lastơn nói với Kennơđi, việc đưa tin phải do ông chủ báo quyết định.
Sau đó, Lastơn cùng Franke và một người trong toà báo bàn bạc về việc này. Họ cảm thấy không yên tâm đối với yêu cầu của Tổng thống. Họ lo rằng nếu bỏ tin này đi, thứ hai lại xảy ra xung đột công khai thì sao. Còn nhớ, họ đã phải hối hận việc bỏ đi bản tin về sự kiện đổ bộ ở vịnh Con Lợn (Cuba). Lastơn lại gọi điện thoại cho Kennơđi lần nữa, nói rằng mọi người đang lo có thể xảy ra đổ máu trước khi Tổng thống công bố với toàn quốc tin tức này. Tổng thống bảo đảm với ông ta rằng, trước khi đọc tuyên bố sẽ không xảy ra bất cứ hành động nào nhằm vào Cuba cả. Lastơn sau đó lại phải thuyết phục ông chủ báo và cuối cùng sự việc đã đưa giải quyết êm thấm.
|
|
|
Logged
|
|
|
|
SaoVang
Đại tá
Bài viết: 8205
|
|
« Trả lời #295 vào lúc: 20 Tháng Sáu, 2009, 04:48:47 pm » |
|
Từ tuyên bố đến giải quyết Chiều tối thứ hai ngày 22 tháng 10, cả nước Mỹ và toàn thế giới mới biết tin này. Chỉ có mấy vị lãnh đạo nước Đồng minh được thông báo trước. Mácmilan được biết vào ngày Chủ Nhật vì hôm ấy Kennơđi có nói chuyện với Đại sứ Anh tại Mỹ, Đagôn được biết qua Êkixơn vào buổi sáng thứ hai theo giờ Oasinhtơn. (Êkixơn đã phản đối quyết định lúc đó, nhưng là người thuyết minh cho quyết định của Tổng thống nên ông ta phải làm). Còn Ađênauơ và một số người khác biết tin này qua những nhân vật tin cậy. 5 giờ chiều, nghĩa là trước khi Kennơđi tuyên bố hai tiếng đồng hồ, lãnh đạo Quốc hội Mỹ được nghe giới thiệu tóm tắt tình hình, 6 giờ, Quốc vụ khanh Rascơ gặp Đại sứ Liên Xô tại Mỹ. 7 giờ, Tổng thống bắt đầu đọc tuyên bố. Mở đầu, Kennơđi không hề úp mở gì, tuyên bố các căn cứ tên lửa của Liên Xô đặt tại Cuba đã bị phát hiện, tiếp đó ông mô tả "việc bố trí tên lửa bí mật, nhanh chóng và không bình thường này" như là một việc làm "cố tình khiêu khích và hòng thay đổi tình hình hiện nay một cách vô lý. Nước Mỹ không thể chấp nhận được". Sau khi nhấn mạnh rằng Liên Xô lừa dối một cách công khai và bí mật, Kennơđi lên án hành động của Liên Xô là sự công nhiên coi thường Hiến chương và Hiệp nghị quốc tế, là sự công nhiên coi thường việc ông đã nhiều lần công khai cảnh cáo. Sau khi đặc biệt nêu ra những tên lửa này có thể tấn công vào phần lớn thành phố ở Tây bán cầu, Tổng thống với một giọng nhấn mạnh, đưa ra những điều mà ông gọi là "biện pháp ban đầu”: “1. Phong tỏa chặt chẽ trên biển đối với các vũ khí có tính chất tấn công. 2. Tăng cường theo dõi giám sát; nếu Liên Xô tiếp tục có sự chuẩn bị mang tính chất tấn công, phía Mỹ có lý do chính đáng sẵn sàng thực thi những hành động tiếp theo. 3. Tuyên bố rằng bất cử tên lửa mang đầu đạn hạt nhân nào phóng đi từ Cuba tới bất cứ nơi nào trên bán cầu này đều được coi là "Liên Xô tấn công Mỹ”, vì thế cần thiết phải có phản ứng mang tính trả đũa toàn diện đối với Liên Xô. 4. Tăng cường lực lượng quân sự ở căn cứ Goantanamô, sơ tán người nhà, gia đình của các nhân viên quân sự. 5. Kêu gọi Tổ chức các nước châu Mỹ ủng hộ. 6. Kêu gọi triệu tập Hội nghị khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc”. Ngoài ra, tuyên bố còn có lời kêu gọi đối với "Cuba bị khống chế”, cảnh cáo mọi hành động thù địch nhằm vào các "bạn bè" của Mỹ ở các nơi trên thế giới "nhất là với nhân dân Tây Béclin dũng cảm"; bày tỏ một cách chung chung nhưng lời lẽ rất mạnh mẽ về việc sẵn sàng có những cố gắng mới để loại bỏ tình hình căng thẳng Mỹ - Xô... Nhưng cốt lõi của 2 bản tuyên bố là: Không chấp nhận tên lửa, lên án hành động bí mật của Liên Xô, tuyên bố biện pháp phong tỏa của nước Mỹ, đòi triệt thoái ngay tên lửa và đe doạ tiếp tục hành động. Tổng thống còn nhắc nhở dân chúng Mỹ rằng "những cố gắng mà chúng ta đã bắt đầu là khó khăn và nguy hiểm", giống như ông đã kiên trì chỉ ra trong suốt một tuần tranh luận rằng "nguy hiểm lớn nhất là chúng ta không có bất cứ hành động nào" . Sáng thứ tư, Oasinhtơn nhận được tin, cuộc phong tỏa chính thức có liệu lực; cuối buổi chiều hôm đó, có mấy chiếc tàu chở hàng Liên Xô đã phải thay đổi hướng đi hoặc dừng lại để tránh khiêu khích lệnh phong tỏa. Thứ năm, lệnh phong tỏa chỉ bị một tàu chở dầu khiêu khích, phía Mỹ không dùng sức mạnh để lên tàu. Bi bất ngờ và đang do dự trước lệnh phong tỏa, Chính phủ Liên Xô vẫn từ chối không thừa nhận sự tồn tại của căn cứ tên lửa.
|
|
|
Logged
|
|
|
|
SaoVang
Đại tá
Bài viết: 8205
|
|
« Trả lời #296 vào lúc: 20 Tháng Sáu, 2009, 04:48:56 pm » |
|
Thứ sáu, phía Liên Xô đưa ra cách giải quyết theo hai bước: Bước thứ nhất do một quan chức cao cấp KGB Liên Xô ở Oasinhtơn là Alếchxanđrơ Formin nêu ra thông qua Giôn Skali, một phóng viên có uy tín của Công ty Phát thanh Mỹ; đề nghị của ông này rất ngắn gọn. Bước thứ hai là một bức thư riêng khá dài của Khơrútsốp gửi cho Kennơđi. Giải pháp khả thi của cả hai đều giống nhau, tức là Liên Xô đồng ý triệt thoái tên lửa của họ, đồng thời Mỹ phải đưa ra cam kết không xâm nhập Cuba. Formin được thông báo cho biết, đề nghị của ông có triển vọng nhưng thời gian quá gấp gáp. Về bức thư của Khơrútsốp, câu trả lời cũng tương tự. Chuyện về căn cứ tên lửa còn tiếp tục, dẫu sao sự kiện ngày thứ sáu cũng khiến người Mỹ phấn khởi.
Sự kiện ngày Thứ bảy lại làm u ám nước Mỹ, đòi hỏi Giôn Kennơđi phải đưa ra một quyết định khó khăn nhất từ khi ông sử dụng biện pháp phong tỏa. Một tin tức mới công khai đưa ra từ phía Liên Xô, yêu cầu Mỹ triệt thoái tên lửa của họ ở Thổ Nhĩ Kỳ để đổi lấy việc Liên Xô triệt thoái tên lửa ở Cuba. Đúng vào lúc Mỹ định tìm hiểu sự thay đổi này, thì họ nhận được tin một máy bay U-2 mất tích trên bầu trời Cuba (sau này chứng minh rằng máy bay do Ruđônphơ Anđécstơn lái), dự đoán rằng bị bắn rơi. Mỹ bị buộc phải đối mặt với một khả năng; tức là Kremli hay một số người nào đó sẵn sàng bắt Mỹ phải trả với một cái giá mà họ không thể nào chịu được. Hoặc sẵn sàng buộc đọ sức quân sự, hoặc thậm chí cả hai. Lại có một tin nữa nói rằng, một chiếc máy bay U-2 bay trinh sát thường lệ trên bầu trời Thái Bình Dương lạc vào không phận Liên Xô, buộc máy bay chiến đấu Liên Xô tiến hành báo động phòng bị.
Để thông qua con đường Ngoại giao giải quyết vấn đề, Kennơđi không áp dụng hành động trước đây ông đã đồng ý, tức là nếu máy bay trinh sát Mỹ bay qua vùng trời Cuba mà bị tấn công, thì sẽ ném bom trả đũa thích đáng đối với căn cứ tên lửa phòng không Cuba. Qua thảo luận căng thẳng, ông quyết định sẽ gửi điện cho Khơrútsốp công khai chấp nhận đề nghị ngày thứ sáu của Khơrútsốp. Trong chuyện này, ông được nhiều người ủng hộ, đặc biệt là người em trai của ông và cố vấn về hành động của Liên Xô Rôalin Thon sơn. Đêm hôm đó mặc dầu đã khuya, theo đề nghị của Đin Rascơ, Kennơđi vẫn chỉ thị cho em trai ông ta nói với Đại sứ Liên Xô Alếcxanđrơ Đôbrưnin, tuy vấn đề cung cấp tên lửa cho Thổ Nhĩ Kỳ không thể mặc cả được nữa, nhưng bản thân Tổng thống sẽ quyết tâm triệt thoái chúng, và sẽ quan tâm đến vấn đề đó khi khủng hoảng lần này chấm dứt miễn là Mátxcơva không coi đó là điều kiện trao đổi. Tổng thống còn chỉ thị cho em trai nhấn mạnh với Đôbrưnin rằng, thời gian còn lại không nhiều trước khi nước Mỹ áp dụng hành động cần thiết tiếp theo, hoặc là Nga đồng ý triệt thoái tên lửa của họ, hoặc là Mỹ hành động tiếp, Mỹ cần được biết sự chọn lựa của người Nga vào ngày chủ nhật hôm sau. Cùng lúc đó, trận tập kích đường không quy mô lớn và công việc chuẩn bị cho cuộc xâm nhập Cuba đã sắp sửa hoàn tất.
Vào chín giờ sáng ngày chủ nhật, từ Mátxcơva Đài phát thanh Liên Xô trả lời. Khi câu thứ năm của họ được truyền đi thì cuộc khủng hoảng nghiêm trọng này coi như đã chấm dứt. Đài phát thanh nói rằng: "Chính phủ Liên Xô... đã hạ lệnh mới gỡ bỏ những vũ khí mà các ông gọi là mang tính chất tấn công và đóng thùng chở về Liên Xô". Họ còn "tôn trọng và tin tưởng” vào lời cam kết không xâm nhập Cu ba, của Kennơđi, không nhắc gì tới tên lửa ở Thổ Nhĩ Kỳ. Kennơđi nhận được tin này qua điện thoại, ông thở phào nhẹ nhõm. Tên lửa đã được triệt thoái. Với sự hợp tác của Liên Xô, Mỹ chỉ tiến hành giám sát trên không những tàu thuyền ra đi
Việc giám sát trên không tiếp tục diễn ra trên vùng trời Cuba, chẳng có ai can thiệp. Sau ba tuần liền mặc cả ở Niu Yoóc, Liên Xô còn đồng ý rút cả máy bay ném bom IL-28. Những máy bay ném bom hạng nhẹ lỗi thời này không phải là nguyên nhân gây ra khủng hoảng. Trước ngày 16 tháng 10. Mỹ sẵn sàng công nhận như vậy. Nhưng việc triệt thoái chúng sở dĩ trở nên quan trọng về chính trị một phần là do chúng “có khả năng mang theo vũ khí hạt nhân" như lời Tổng thống Kennơđi đã nói trong diễn văn ngày 22 tháng 10. Lại thêm một bước nhượng bộ, và để đáp lại, Kennơđi đã chấm dứt việc phong toả bằng hải quân vào ngày 20 tháng 11. Cuộc họp đầu tiên của quan chức Mỹ được cử đến Thổ Nhĩ Kỳ thảo luận việc triệt thoái tên lửa diễn ra vào ngày 29 tháng 10. Những tên lửa này của Mỹ cũng sẽ được rút đi vào tháng 4 năm sau.
|
|
|
Logged
|
|
|
|
SaoVang
Đại tá
Bài viết: 8205
|
|
« Trả lời #297 vào lúc: 22 Tháng Sáu, 2009, 09:32:09 pm » |
|
IV. ĐẶNG TIỂU BÌNH KHẨU CHIẾN VỚI KHƠRÚTSỐP "Người này lợi hại lắm, khó giao du” - Ông có trông thấy cái người nhỏ con ở kia không? ông ta cực kỳ thông minh, tương lai vô cùng rạng rỡ. Tháng 11 năm 1957, trong bữa tiệc Đảng Cộng sản Liên Xô tổ chức đón tiếp Mao Trạch Đông sang thăm Liên Xô lần thứ hai, Mao Trạch Đông đã giới thiệu Đặng Tiểu Bình với Khơrútsốp như vậy. Khơrútsốp thấp béo đã hai lần bắt tay Đặng Tiểu Bình còn lùn hơn ông ta... Lần đầu là tháng 9 năm 1954, khi Khơrútsốp cùng Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Bunganin, Phó Chủ tịch Micôian thăm Trung Quốc. Khi ấy ông không chú ý lắm đến con người Tứ Xuyên thấp nhỏ này, vì ông ta chỉ là một trong nhiều Phó Thủ tướng, một Uỷ viên danh dự hội Hữu nghị Trung-Xô, mọi công việc về đối ngoại, ông ta đều tỏ ra giữ ý để Mao Trạch Đông, Chu Ân Lai, Lưu Thiếu Kỳ đứng ra đảm đương. Lần gặp mặt thứ hai lại quá vội vàng, đấy là vào đầu năm 1956, khi Mátxcơva tổ chức Đại hội Đảng lần thứ XX. Tất nhiên, Khơrútsốp muốn hiểu về con người Tứ Xuyên nóng như lửa này cần phải có thời gian. Năm 1958 và 1959 Khơrútsốp đã hai lần thăm Trung Quốc, Đảng Cộng sản Trung Quốc đứng đầu là Mao Trạch Đông kiên trì nguyên tắc, không chịu theo gậy chỉ huy của Liên Xô. Mùa hè năm 1960, lãnh đạo Đảng Cộng sản Liên Xô đã mở rộng sự bất đồng về hình thái ý thức giữa hai Đảng sang quan hệ Nhà nước, đơn phương xé bỏ hợp đồng, rút hết toàn bộ chuyên gia Liên Xô đang làm việc tại Trung Quốc, đình chỉ "Báo Hữu nghị" in bằng tiếng Nga do Trung-Xô hợp tác phát hành... Tiếp đó, Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô đưa ra việc nhân dịp Đại hội đại biểu lần thứ ba Đảng Công nhân Rumani họp vào tháng 6, sẽ tổ chức luôn Hội nghị đại biểu Đảng Cộng sản, Đảng Công nhân các nước xã hội chủ nghĩa tại Bucarét. Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc không tán thành, cho rằng vì đề cập tới toàn bộ phong trào cộng sản nên đề nghị triệu tập Hội nghị đại biểu Đảng Cộng sản, Đảng Công nhân các nước trên thế giới. Đề nghị này đã được Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô tán thành, và quyết định trong Hội nghị Bucarét sẽ trao đổi ý kiến về các vấn đề thời gian, địa điểm triệu tập Hội nghị đại biểu các Đảng Cộng sản, Đảng Công nhân quốc tế lần này. Đảng Cộng sản Trung Quốc cử Bành Chân dẫn đầu phái đoàn đến Bucarét. Thành viên phái đoàn gồm Khang Sinh, Ngũ Tu Quyền, Hứa Kiến Quốc, nhân viên công tác có Trương Hương Sơn và Hùng Phục. Trước khi bắt đầu Đại hội, phái đoàn Đảng Cộng sản Liên Xô do Khơrútsốp dẫn đầu đã phân phát cho phái đoàn các Đảng anh em Thông báo của Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô gửi Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày 21 tháng 6, trong đó tuyên bố rằng một số nguyên lý của chủ nghĩa Lênin đã lỗi thời, chỉ trích Đảng Cộng sản Trung Quốc là giáo điều chủ nghĩa, mở màn cho việc tấn công Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bành Chân với lập trường bảo vệ đoàn kết, kiên trì nguyên tắc, có tình có lý nhường trước tiến sau, đã đập lại mọi sự công kích của Khơrútsốp và thẳng thắn tuyên bố. Ông ta chỉ trích tới đâu, chúng tôi sẵn sàng theo tới đó và sẽ không bao giờ ngừng phản kích. Hội nghị Bucarét mở đầu đã chẳng ra gì, gây thiệt hại nặng nề cho quan hệ Trung-Xô. Khi hai bên bàn bạc triệu tập Hội nghị các Đảng Cộng sản thế giới, Bành Chân đã nghiêm túc nói với Khơrútsốp: - Trong Hội nghị lần này, các ông giấu giếm chúng tôi phân phát Thông báo, bất ngờ công kích vào Đảng Cộng sản Trung Quốc, hoàn toàn đi ngược lại nguyên tắc quan hệ giữa các nước xã hội chủ nghĩa, trách nhiệm lịch sử này các ông không chối bỏ được đâu. Việc triệu tập Hội nghị các Đảng Cộng sản trên thế giới, một sự kiện lớn như vậy không quyết định ngay được. Tôi còn phải xin ý kiến Trung ương. Nhưng một điều có thể khẳng định là muốn triệu tập phải chuẩn bị đầy đủ để có được một Đại hội đoàn kết.
|
|
|
Logged
|
|
|
|
SaoVang
Đại tá
Bài viết: 8205
|
|
« Trả lời #298 vào lúc: 22 Tháng Sáu, 2009, 09:33:24 pm » |
|
Bành Chân về nước, báo cáo tình hình Hội nghị Bucarét với Trung ương. Sau đó, hai Đảng Trung-Xô nhiều lần trao đổi thư từ, trưng cầu ý kiến các Đảng anh em, cuối cùng đồng ý trước tiên để Uỷ ban chuẩn bị văn kiện của 26 Đảng các nước bàn bạc việc khởi thảo văn kiện Hội nghị rồi mới triệu tập đại hội đại biểu các Đảng Cộng sản, Đảng Công nhân thế giới
Đảng Cộng sản Trung Quốc quyết định cử phái đoàn do Đặng Tiểu Bình dẫn đầu đi Mátxcơva tham gia Uỷ ban chuẩn bị văn kiện.
Trước khi lên đường, toàn thể thành viên phái đoàn tập trung tại Điếu Ngư Đài để chuẩn bị, Đặng Tiểu Bình nêu rõ:
- Tham gia vào Uỷ ban chuẩn bị văn kiện của 26 Đảng các nước lần này, chúng ta phải xuất phát từ tình hình chung thế giới, phải bảo vệ sự đoàn kết của phong trào Cộng sản quốc tế, phải bảo vệ tình hữu nghị Trung-Xô. Nhưng vấn đề về nguyên tắc thì không được nhượng bộ, dứt khoát phải làm rõ thực chất của sự bất đồng trên các vấn đề chủ yếu, tỏ rõ quan điểm của chúng ta, phải chống lại cách làm sai lầm của Khơrútsốp áp đặt quan điểm của riêng Đảng Cộng sản Liên Xô cho người khác.
Đặng Tiểu Bình dẫn phái đoàn Trung Quốc đi chuyên cơ TU.104 của Liên Xô, đầu tiên bay đến Iếckút, được Pôspêrốp (Bí thư Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô), Anđrôpốp (Bộ trưởng Bộ Liên lạc Đảng Cộng sản Liên Xô, sau thời Brêgiơnhép là Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô), Sécbacốp (Vụ trưởng vụ Trung Quốc Ban quốc tế Đảng Cộng sản Liên Xô) đón tiếp rồi cùng họ bay về Mátxcơva.
Phái đoàn Đảng Cộng sản Trung Quốc được bố trí ở biệt thự của Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô trên đồi Lênin. Nơi đây cây cối xanh tươi, môi trường sạch đẹp. Về mặt tiếp đãi, phía Liên Xô tỏ ra rất nhiệt tình, hữu nghị. Công việc của đoàn chủ yếu diễn ra ở Đại sứ quán. Việc đi lại giữa biệt thự trên đồi Lênin và Đại sứ quán đều có cảnh sát Liên Xô dẫn đường, công tác bảo vệ làm khá chặt chẽ. Có một lần cán bộ phiên dịch Lý Việt Nhiên và mấy người nữa không thông báo đã tự mình đánh xe đến Đại sứ quán, nhân viên cảnh vệ Liên Xô cuống quít cả lên, lập tức đến gặp họ, mặt tái đi nói:
- Trưởng phái đoàn Trung Quốc là khách chính của chúng tôi, Trung ương đã chỉ thị cho chúng tôi phải lấy đầu mình để tảo đảm an toàn cho ông. Cảnh vệ lơi lỏng, chúng tôi phải chịu trách nhiệm. Sau này các ông ra ngoài làm việc dứt khoát phải cho chúng tôi biết.
Thấy dáng vẻ căng thẳng của nhân viên cảnh vệ Liên Xô, Lý Việt Nhiên nghĩ tới năm 1957 khi Mao Trạch Đông nói về Đặng Tiểu Bình với Khơrútsốp:
- Mong rằng các ông đối xử với ông ta giống như đối với tôi.
Lần này ở Mátxcơva, tuy sự tiếp đãi rất nhiệt tình nhưng đấu tranh lại căng thẳng quyết liệt. Sự căng thẳng quyết liệt dường như thể hiện ngay khi phái đoàn mới đến. Nghi lê đón tiếp rất khách sáo, không giống như trước kia. Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô tổ chức tiệc đón tiếp rất long trọng, địa điểm là tòa đại sảnh Êcatêrina, Khơrútsốp và toàn thể thành viên đoàn Chủ tịch Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô đều tham dự.
Khơrútsốp ngồi cùng với Đặng Tiểu Bình. Khơrútsốp vẫn mỉm cười như thường lệ, nhưng trong ánh mắt vẫn khiến người ta có cảm giác có điều gì không hay.
Quả nhiên ngay trong bữa tiệc, ông ta đã bắt đầu từ chuyện Anbani, ám chỉ công kích Đảng Cộng sản Trung Quốc.
|
|
|
Logged
|
|
|
|
SaoVang
Đại tá
Bài viết: 8205
|
|
« Trả lời #299 vào lúc: 22 Tháng Sáu, 2009, 09:34:22 pm » |
|
Đặng Tiểu Bình là người thẳng thắn, ông ung dung và thành thật nhìn Khơrútsốp nói:
- Đảng Lao động Anbani là một đảng nhỏ, kiên trì được nền độc lập tự chủ, đồng chí càng phải tôn trọng, không nên gây áp lực với người ta.
- Đây không phải chỉ là vấn đề bất đồng giữa Đảng Cộng sản Liên Xô và Đảng Cộng sản Anbani - Khơrútsốp mặt đỏ tía tai, lớn tiếng nói - Họ dùng tiền và lương thực của chúng tôi, nhưng lại trở mặt chửi bới chúng tôi.
Đặng Tiểu Bình giọng nghiêm túc:
- Viện trợ là để thực hiện nghĩa vụ quốc tế vô sản, chứ không phải là để khống chế và can thiệp. Đồng chí giúp người ta, người ta cũng giúp đồng chí đấy chứ?
Khơrútsốp nhất thời chẳng nói được gì, ông biết rõ trọng lượng của câu nói này. Chính vào ngày 16 tháng 7 trước đây hơn hai tháng, Chính phủ Liên Xô đã xé bỏ mấy trăm hợp đồng ký kết với Chính phủ Trung Quốc, và đã thông báo cho Chính phủ Trung Quốc, từ 28 tháng 7 đến 1 tháng 9 năm 1960 sẽ rút hết toàn bộ chuyên gia Liên Xô ở Trung Quốc, và chấm dứt việc cử chuyên gia. Ông ta còn ra lệnh cho chuyên gia Liên Xô khi rút phải mang hết bản vẽ, kế hoạch và tư liệu về, thôi không cung cấp cho Trung Quốc những thiết bị quan trọng cần thiết trong xây dựng, giảm rất nhiều thiết bị đồng bộ và các phụ tùng quan trọng, khiến cho việc xây dựng hơn 250 xí nghiệp lớn và vừa cùng các đơn vị sự nghiệp rơi vào cảnh khốn đốn, phải bỏ dở. Cách làm này, không chỉ riêng về trách nhiệm đạo lí và chính trị mà về luật quốc tế cũng không bao giờ cho phép.
Khơrútsốp đã mở rộng sự bất đồng về hình thái ý thức sang quan hệ Nhà nước, làm tổn thương nghiêm trọng tình cảm của nhân dân Trung Quốc.
Bữa tiệc vẫn tiếp tục, Khơrútsốp không nói tới viện trợ, cũng chẳng nói đến Anbani nữa, mà chĩa thẳng mũi nhọn vào vị khách mà ông đang tiếp đãi trọng thể.
- Đồng chí Đặng Tiểu Bình ạ, thái độ các đồng chí Trung Quốc về vấn đề Xtalin trước sau không nhất trí - Khơrútsốp ra bộ quan trọng nhíu lông mày lại.
- Thái độ của chúng tôi là nhất quán - Đặng Tiểu Bình trả lời rất dứt khoát. - Mới đầu các đồng chí ủng hộ chúng tôi, sau lại phản đối chúng tôi
Khơrútsốp đâu có chịu lép.
- Ủng hộ cái gì? Phản đối cái gì? Vấn đề này phải nói cho rõ. Phản đối tệ sùng bái cá nhân, trước kia chúng tôi ủng hộ, bây giờ chúng tôi vẫn ủng hộ. Đại hội Đảng lần thứ VIII của chúng tôi đã biểu thị rõ ràng thái độ về vấn đề này, đồng chí Lưu Thiếu Kỳ đã tỏ rõ thái độ với Đại sứ Iukin rồi. Đồng chí cứ hỏi Micôian, khi đồng chí ấy đến Bắc Kinh chúng tôi đã nói hay chưa?
Đặng Tiểu Bình nhìn khắp chung quanh một lượt rồi nói tiếp:
- Chúng tôi tán thành việc phản đối tệ sùng bái cá nhân. Thành tích và sai lầm của Xtalin không chỉ quan hệ đến Liên Xô mà cũng quan hệ đến toàn bộ phong trào Cộng sản quốc tế. Sai lầm dĩ nhiên phải phê phán, thành tích dứt khoát phải khẳng định. Điều chúng tôi phản đối là việc phủ định sạch trơn, nhất là không thể áp dụng biện pháp báo cáo bí mật, để công kích một cách hiểm độc. Hậu quả của cách làm này, đồng chí vẫn lường chưa hết.
|
|
|
Logged
|
|
|
|
|