Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 28 Tháng Ba, 2024, 06:49:51 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Ngọn lửa chiến tranh lạnh - Tập 1  (Đọc 156747 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #110 vào lúc: 29 Tháng Năm, 2009, 11:08:58 am »

Xtalin phá lệ, dự tiệc chiêu đãi.

Nằm ở trung tâm Mátxcơva, khách sạn Bansôigôrớt là một tòa kiến trúc mang phong cách Nga điển hình. Ngày 14 tháng 2, Sứ quán nước Cộng hoà Nhân dân Trung hoa ở Liên Xô thuê toàn bộ phòng tiệc và tất cả tầng một của khách sạn. Đương nhiên khoản tiền thuê bao khá lớn. Buổi tiệc từ biệt chủ nhà của đoàn đại biểu Đảng, Chính phủ Trung Quốc sau khi kết thúc chuyến thăm Liên Xô sẽ tổ chức tại đây.

Khoảng 6 giờ chiều, chủ nhà Trung Quốc và các khách mời đều đúng giờ tới đại sảnh nơi mở tiệc. Những gương mặt tươi cười tiếng chuyện trò sôi nổi nhiệt tình, tràn đầy một không khí ấm áp và long trọng. 

Sắp tới giờ khai mạc rồi mà vẫn chưa thấy Xtalin và các nhà lãnh đạo tối cao của Đảng Chính phủ, Quân đội Liên Xô tới. Trên nét mặt nhiều người thoáng vẻ băn khoăn. Mọi người lo không biết Xtalin liệu có phá lệ rời điện Kremli đến đây dự tiệc chiêu đãi không? Mấy cán bộ Liên Xô ghé tai nhau xì xào, một số thì cho rằng tình hình không ổn, số khác thì lại rất tin tưởng chờ đợi, họ đều là những người bình thường, rất khó có dịp nhìn thấy Xtalin ở khoảng cách gần, dẫu rằng chức vụ của họ cũng không vào loại thấp.

Mọi người đang xì xào bàn tán thì một quan chức Ngoại giao bận thường phục lẳng lặng đi tới cạnh phiên dịch viên Phêđơlin thầm thì.

- Đồng chí ra tiền sảnh đón Xtalin, đưa đồng chí đó vào.

Phêđơlin suy nghĩ giây lát rồi nói:

- Các đồng chí làm việc đó có lẽ tốt hơn, chẳng lẽ việc này đã thành đặc quyền của tôi?

Quan chức Ngoại giao nọ giọng như áp đặt: 

- Đồng chí Phêđơlin này, chuyện đặc quyền bây giờ ta không bàn đến, chúng tôi yêu cầu đồng chí với tư cách một chuyên gia tiếng Trung Quốc, chẳng lẽ đồng chí không hiểu? Nói xong, ông cầm tay Phêđơlin lôi ra tiền sảnh, bảo đứng vào vị trí được chỉ định.

6 giờ 30, một đoàn xe con loại cao cấp dài dằng dặc dừng lại trước khách sạn, Xtalin dẫn đầu toàn thể các Uỷ viên Bộ Chính trị xuống xe đi vào. Cửa lớn tiền sảnh mở rộng, bóng Xtalin uy nghiêm, đầy oai phong xuất hiện. Rất nhiều người trong hội trường đều đứng ngây ra, vì phần lớn những người có mặt ở đây chưa bao giờ được nhìn thấy Xtalin gần như vậy.

Xtalin bước tới chỗ để mũ áo cởi áo khoác, người phục vụ niềm nở ra định giúp ông. Ông nói tiến lại giúp, ông hóm hỉnh bảo:

- Cảm ơn, xem ra việc nhỏ này tôi còn làm được.

Nói xong, ông cùng Phêđơlin sải bước đi vào phòng tiệc. Cả hội trường đột nhiên dồn dập tiếng vỗ tay và tiếng hoan hô.

Xtalin dừng lại giơ tay vẫy đám người cuồng nhiệt, rồi bước đến chỗ Mao Trạch Đông đang đứng sau chiếc bàn dài dành cho "chủ, khách”. Mao Trạch Đông mỉm cười dơ cả hai tay ra thân mật nắm lấy tay Xtalin, mời ông ngồi xuống cạnh mình.

- Chào đồng chí Xtalin, chúc đồng chí sức khoẻ

- Cảm ơn đồng chí Mao Trạch Đông, xem ra sức khoẻ của đồng chí cũng khá, vẫn chịu được với thời tiết Mátxcơva.

- Cũng được. Cảm ơn sự quan tâm và chăm sóc của các đồng chí Liên Xô - Nói xong, Mao Trạch Đông giới thiệu với Xtalin những người mà ông chưa quen. Xtalin mỉm cười bắt tay thăm hỏi, tỏ ý cảm ơn họ. .

Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #111 vào lúc: 29 Tháng Năm, 2009, 11:09:07 am »

Cuộc chúc rượu bắt đầu. Đèn trong đại sảnh sáng trưng rực rỡ, tiếng nhạc vui vang vang bốn phía. Cán bộ hai nước người nọ chúc rượu người kia, nhưng tất cả mọi người đều chăm chăm nhìn vào Xtalin và Mao Trạch Đông đang ngồi trong căn phòng riêng được ngăn bằng những tấm kính. Hai vị lãnh tụ đang chuyện trò trao đổi đủ loại vấn đề, và cũng như các lần gặp gỡ trước, câu chuyện giữa họ không theo một chủ đề nào, thích cái gì bàn cái đó, rất thoải mái.

Tiệc rượu bắt đầu được một lúc, dòng người trong đại sảnh dồn cả về phía căn phòng nhỏ, Chu Ân Lai thấy các tấm kính sắp bị xô đổ, vội bảo người bảo vệ dỡ ra, đại sảnh và căn phòng nhỏ không còn vách ngăn nữa, khi đó đám người Liên Xô cuồng nhiệt mới trật tự được một chút. Xtalin tỏ ra không còn hứng thú lắm trước sự hưng phấn quá mức và tiếng hoan hô không dứt, đã mấy lần ông đưa mắt để kêu gọi mọi người, nhưng rút cục vẫn chẳng ăn thua gì.

Người đầu tiên đọc diễn văn chào mừng là Thủ tướng Chu Ân Lai. Giọng ông sang sảng, tuy không dùng đến bài nói được chuẩn bị sẵn, nhưng nội dung hầu như không sai một chữ với bản thảo. Chu An Lai chủ yếu nói về tình đoàn kết như anh em giữa hai Đảng, hai nước Trung-Xô, là cống hiến lớn nhất cho cách mạng thế giới, rằng nhân dân Trung quốc biết ơn sự giúp đỡ của người anh cả Liên Xô, rằng phải học tập người anh cả Liên Xô .v.v... Bài phát biểu của Chu Ân Lai làm cho các bạn Liên Xô có mặt đều rất xúc động, luôn luôn đáp lại bằng những tràng vỗ tay nồng nhiệt. Phêđơlin đôi khi cũng cảm thấy mình không tìm ra được những từ ngữ tốt đẹp hơn để phiên dịch.

Sau bài phát biểu của Chu Ân Lai, mọi người đều quan tâm đến phần tiếp theo của chương trình, vì họ biết Xtalin cũng sẽ có lời chúc mừng.

Trong tiếng vỗ tay như vũ bão, Xtalin đứng lên, rất đường hoàng, chạm nhẹ một cái vào cốc rượu đầy tràn, đưa tay ra hiệu:

- Đề nghị trật tự, tôi xin phát biểu...

Trước tiên ông nâng cốc chúc Chủ tịch Mao Trạch Đông, chúc các thành tựu của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Giọng ông nhẹ nhàng:

- Tình hữu nghị anh em giữa Trung Quốc và Liên Xô phải được gìn giữ mãi, Thủ tướng Chu Ân trong lời phát biểu cũng đã nói thay cảm nghĩ của tôi rồi...- Tiếp đó, ông chuyển hẳn sang ý khác - Phe xã hội chủ nghĩa cần phải đoàn kết lại, tiếc rằng trong những người dự buổi họp mặt hôm nay thiếu mất các đồng chí Nam tư, tôi cảm thấy vô cùng đáng tiếc... - Cuối cùng, ông đặt cốc rượu xuống, giơ hai tay lên hô to: Đoàn kết là sức mạnh

Không khí buổi tiệc từ đầu đến cuối rất sôi nổi. Mao Trạch Đông nâng cốc chúc Xtalin sức khoẻ, chúc tình hữu nghị nhân dân hai nước Trung Quốc - Liên Xô vững bền mãi mãi. Xtalin cũng nhiều lần nâng cốc chúc sức khoẻ Mao Trạch Đông, Chu Ân Lai. Tâm trạng Xtalin lúc này rất phấn chấn, luôn luôn tươi cười chuyện trò với các bạn Trung Quốc...

Trong bữa tiệc này, Xtalin và Mao Trạch Đông đã nâng cốc chúc cho tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Trung Xô. Cho dù không phải thật dễ dàng mỗi khi nâng cốc, nhưng dẫu sao đó cũng là cái mốc đánh dấu "thời đại trăng mật" giữa hai nước Trung-Xô đầu thập niên 50 đã bắt đầu. Buổi tiệc từ biệt kéo dài cho tới nửa đêm mọi người mới hoan hỉ ra về.
Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #112 vào lúc: 29 Tháng Năm, 2009, 11:11:56 am »

Lý Khắc Nông xỉ vả Mao Nhân Phượng

Tại Đài Bắc, tên trùm đặc vụ Cục bảo mật có bộ thần kinh quá nhậy cảm Mao Nhân Phượng vừa mới nhận được tin tình báo: Giải phóng quân nhân dân sắp sửa giải phóng đảo Hải Nam, quần đảo Chu Sơn, tiếp đó lại nhận được báo cáo: Giải phóng quân nhân dân đã tập trung một lực lượng lớn bộ đội ở ven biển Phúc Kiến, không quân đã được đưa đến một số sân bay ở Hoa Đông, chiến hạm đổ bộ cũng đang tập kết ở một số cảng. Xem chừng thế trận này nhằm vào Đài Loan.

Mao Nhân Phượng nét mặt rầu rĩ lo lắng. Tưởng Giới Thạch lúc này đang làm lễ mừng thọ ở A Lý Sơn. Mao Nhân Phượng nghĩ thầm, nếu lần hành động sắp tới thành công, thanh toán được Mao Trạch Đông trên đường thăm Liên Xô trở về, thì tình hình chính trị ở Trung Quốc có thể sẽ đột biến. Nếu không, hoạt động của Đài bí mật Vạn năng, và lực lượng vũ trang nằm vùng sẽ càng khó khăn hơn.

Không nắm lấy thời cơ này mà tiêu diệt Mao Trạch Đông thì chắc Tưởng Giới Thạch không để cho yên!

Khi đó Thượng tá Brét - cố vấn Mỹ trực tiếp đốc chiến, người đang nóng lòng lập được chiến công bảo Mao Nhân Phượng

- Điện ngay cho Kế Triệu Tường, bảo ông ta báo cáo tình hình chuẩn bị của đội ám sát nằm vùng ở đại lục. Đối với tất cả các nhân viên hành động của đội kỹ thuật Đông Bắc, ngoài trọng thưởng ra, nhất loạt thăng ba cấp. Phong cho chỉ huy trưởng Mã Nại làm Tư lệnh của Đông tam tỉnh (Ba tỉnh phía đông Trung Quốc gồm Liêu Ninh, Cát Lâm và Hắc Long giang (ND) .

Mao Nhân Phượng lo lắng, rít thuốc:

- Thời gian liên lạc theo quy định đã quá rồi mà đến giờ vẫn chưa nhận được tín hiệu gì của đại lục...

Brét rất nhạy cảm, ngắt lời Mao Nhân Phượng:

- Điện ngay cho Kế Triệu Tường ngừng phát sóng, lập tức di chuyển.

- Tôi thấy vấn đề không nghiêm trọng như vậy đâu. Cộng sản có ranh ma đến mấy cũng không thể phát hiện đài Vạn năng của ta nhanh được như vậy. Có lẽ Kế Triệu Tường sắp phát tin báo thành công cho chúng ta đấy?

Phía nam con đường trong Triệu Dương Khẩu ở Bắc Kinh có một nhà tứ hợp viện (Một kiểu kiến trúc của Trung Quốc, bốn phía là nhà ở giữa là sân (ND)) bình dị, đơn sơ, cổ kính. Đó là nhà của Lý Khắc Nông - Bộ trưởng Bộ xã hội Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hôm đó, Tào Thuần Chì - người chịu trách nhiệm trinh sát tuyến một trong vụ điều tra phá án đài địch nằm vùng, lần đầu tiên đến đây báo cáo tình hình công việc.

Lý Khắc Nông là một viên tướng nổi tiếng của Đảng Cộng sản Trung Quốc, lâu nay đảm nhiệm công tác tình báo bí mật ở "vùng Quốc dân Đảng thống trị”. Ông đã từng cùng với Hồ Bắc Phong, Tiền Tráng Phi, những cán bộ hoạt động bí mật của Đảng Cộng sản Trung Quốc, tiến hành những cuộc đấu tranh vô cùng gian nan, nguy hiểm với bọn đặc vụ ngay trong sào huyệt của kẻ địch, cung cấp cho Đảng rất nhiều tin tình báo quan trọng, lập được nhiều chiến công bất hủ, vinh dự được Chu Ân Lai gọi là "Tam kiệt".

Đặc biệt là năm 1931, trong lãnh đạo Trung ương xảy ra vụ Cố Thuận Chương phản bội. Cố Thuận Chương là người lãnh đạo quan trọng của Đảng, Chính phủ Quốc dân Đảng, như vớ được của báu, chuẩn bị quăng một mẻ lưới bắt hết những người cộng sản. Trong giờ phút khẩn cấp đó, được sự lãnh đạo của Chu Ân Lai, Lý Khắc Nông, Tiền Tráng Phi và Hồ Bắc Phong ba người đã kịp thời nắm được tình báo cơ mật của địch, với tốc độ nhanh nhất cắt đứt toàn bộ đầu mối mà tên phản bội đã biết, do đó cơ quan quốc tế, cơ quan Trung ương và các đồng chí lãnh đạo Trung ương ở Thượng Hải tránh được tại hoạ, ba người đã lập công xuất sắc trong công tác bảo vệ Trung ương Đảng. Đối với cá nhân Lý Khắc Nông, dù đồng chí hay kẻ địch, đều không thể phủ nhận ông là một vị anh hùng truyền kỳ nổi tiếng.
Tào Thuần Chi được nghe đại danh của Bộ trưởng Lý Khắc Nông từ lâu, nhưng đây là lần đầu tiên tiếp xúc với ông. Khi Tào Thuần Chi tâm trạng chưa hết hồi hộp, thì đã thấy Bộ trưởng Lý Khắc Nông cười hà hà từ phòng khách đi ra, giọng vồn vã:

- Thứ trưởng Dương đã giới thiệu với tôi rồi, các đồng chí làm ăn giỏi lắm? Đồng chí Tào này, từ hôm nay trở đi, hôm nào đồng chí cũng chỉ báo cáo cho tôi một việc, đó là tình hình trinh sát của những người tiếp cận Kế Triệu Tường.

- Rõ! - Tào Thuần Chi gật đầu đáp.

Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #113 vào lúc: 29 Tháng Năm, 2009, 11:12:17 am »

Chín giờ sáng ngày hôm đó, tại phòng họp trang nghiêm, ngăn nắp sạch sẽ của Bộ xã hội, Bộ trưởng Lý Khắc Nông triệu tập một Hội nghị cán bộ trinh sát có liên quan từ Vụ, Cục lên đến Bộ.

Một chiếc bàn dài hình chữ nhật phủ dạ màu xanh kê giữa phòng Hội nghị theo chiều đông tây.

Với giọng Hoa Nam oang oang, Lý Khắc Nông nói:

- Căn cứ vào thời hạn được Mao Chủ tịch giao, cho vụ điều tra đài phát của Cục bảo mật Đài Loan gài lại ở Bắc Bình có thể hoàn thành trước kỳ hạn. Đài trưởng đài địch chính là tên Kế Triệu Tường, từ một trung uý quèn hắn leo rất nhanh lên chức thượng tá nhờ phát đi được những tin tình báo chiến lược. Điện đài này đặt ngay trong nhà hắn. Bây giờ ta quyết định phá án. Nhưng có một vấn đề cần phải thống nhất nhận thức với nhau. Nhận thức cái gì nào? Ta đã bỏ rất nhiều thời gian, đầu tư khá nhiều sức người sức của, mà chỉ tóm được một tên Kế Triệu Tường thì e rằng không phải là toàn thắng, không phải là một trận đánh tiêu diệt có phải không nào? Hội nghị hôm nay chính là để thống nhất với nhau nhận thức này...

Sau một thời gian điều tra, cơ quan công an Trung Quốc quyết định bắt tên đặc vụ Kế Triệu Tường. Phụ trách cái đài phát "nằm vùng” Vạn năng này, hắn đảm đương cả bốn nhiệm vụ: đài trưởng, báo vụ, tình báo và dịch điện.

Hôm đó, Bộ trưởng Lý Khắc Nông nghiêm nghị bảo Kế Triệu Tường: Này cậu Kế, tin này cậu phải phát tốt cho ta đấy!

- Vâng, vâng - Kế Triệu Tường gật đầu ha lịa....

"Tạch... tạch.... tè..." Kế Triệu Tường thành thạo nhấn phím, dùng mật mã trước đây gọi cho Cục bảo mật Đài Loan, truyền tín hiệu Mao Nhân Phượng nhận điện. Mao Nhân Phượng nhận được tin, sướng quá mắt sáng lên:

- Đến rồi.

Hắn bình tĩnh ngồi bên máy chờ nhận bản dịch điện. Lúc đó với chất giọng không thể bắt chước được, Bộ trưởng Lý Khắc Nông nói:

"Mao Nhân Phượng, chiếc đài vạn năng ngươi dày công bí mật bố trí ở thủ đô Bắc Kinh mà ngươi ba hoa với người Mỹ là rất thần kỳ, mới chỉ phát được hai ba lần đã bị chúng tao khám phá, chúng tao có chuyên chính dân chủ nhân dân mạnh mẽ, có lực lượng quần chúng chống đặc vụ hùng hậu, âm mưu của bọn ngươi không thể dở dói được. Bọn ngươi đã gieo rắc oán thù trên khắp đất nước, bọn người hoạt động ở đâu là rơi vào vòng vây của nhân dân ở đó, cơ quan chuyên chính lập tức khám phá ra. Bọn ngươi nếu cứ u mê không chịu thức tỉnh, đến bao nhiêu sẽ bị tiêu diệt bấy nhiêu. Dám chắc bọn ngươi có đi mà không có về. Ngươi có còn bản lĩnh không? Có thì đến đi! Bảo cho ngươi biết, người nói chuyện với ngươi chính là Lý Khắc Nông đây. Đừng có sợ. Nghe cho kỹ đây: Được lòng người thì thắng, mất lòng người thì thua. Đó là quy luật lịch sử không thể cưỡng lại được. Bọn ngươi đã có bài học đấy, 8 triệu quân mà vẫn thất trận chạy trốn ra hải đảo. Bọn ngươi hiện giờ "ăn nhờ sống gửi" chẳng còn được bao lâu nữa đâu. Chính phủ nhân dân đã có chính sách "người trong một nước” đối với bọn ngươi, nếu lập công chuộc tội sẽ bỏ qua quá khứ. Nếu ngươi dẫn đồng đảng trở về, Lý Khắc Nông ta có thể bảo đảm an toàn cho các ngươi. Bảo cho ngươi biết, báo vụ viên phát tin hôm nay chính là đài trưởng đài vạn năng, thượng tá Kế Triệu Tường mà ngươi mới cất nhắc”.

Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #114 vào lúc: 29 Tháng Năm, 2009, 11:12:25 am »

Mao Nhân Phượng hoảng hồn, cầm bản dịch mật mã lướt qua một lần nữa, luống cuống không biết làm thế nào. Nhưng hắn, vẫn nghĩ chưa tới lúc phải lật ngửa bài, trong tay hắn còn con át chủ bài là Đội kỹ thuật Đông Bắc, nên cũng có phần yên dạ. Chỉ có điều trước mắt không biết ăn nói với Tưởng Giới Thạch thế nào đây cho ổn. Đặc biệt là sự xuất hiện của Lý Khắc Nông càng có thể làm cho "ông Cụ” nổi giận. Mười năm nội chiến, rồi chiến tranh chống Nhật và chiến tranh giải phóng, Lý Khắc Nông từng làm công tác thông tin tình báo ở vùng Quốc dân Đảng thống trị, đã chơi cho hắn những cú không biết đâu mà đề phòng, chỗ nào cũng bị động với ông ta. Chính phủ Quốc dân Đảng nhiều lần treo giải thưởng 100.000 đồng để bắt Lý Khắc Nông, nhưng rút cục ngay cả cái bóng của ông cũng chẳng nhìn thấy. Vì chuyện đó mà hai người bao phen phải quỳ lạy Tưởng Giới Thạch xin chịu tội, bị Tưởng Giới Thạch giận dữ quở mắng là "Đồ ăn hại, đồ vô dụng, đồ đần độn". Bọn chúng căm Lý Khắc Nông đến tận xương tuỷ, song chỉ biết than vãn mà chẳng làm gì được?
Oan gia gặp nhau nơi đường hẹp. Chẳng ngờ hôm nay, qua sóng vô tuyến, Mao Nhân Phượng lại bị Lý Khắc Nông lên lớp cho một hồi, khiến hắn thẹn quá hóa giận? 

Hắn bỗng nghĩ tới chuyện đã chỉ thị cho hai đặc phái viên vẫn nằm đợi lệnh ở bán đảo X trên Thái Bình Dương hướng vào đại lục đốc chiến, và đã ra lệnh cho Kế Triệu Tường gọi điện báo cho Đội kỹ thuật chuẩn bị tiếp ứng. Không chừng bức điện gửi cho Kế triệu Tường đã rơi vào tay Cộng sản, nếu quả thực như vậy thì hậu quả sẽ không lường.

"Cái thằng Kế Triệu Tường khốn nạn. Đồ chó chết” Mao Nhân Phượng tuyệt vọng nguyền rủa, quẳng bức điện xuống đất khiến mấy cô báo vụ viên sợ run lên.

Cố vấn thượng tá Mỹ Brét bước tới, không biết chuyện gì bèn hỏi:

- Tình hình đại lục ra sao?

Mao Nhân Phượng chịu không nổi sự kích động đó, vẫn la hét:

- Mẹ kiếp! Bọn "đỏ” vào Bắc Kinh còn lợi hại hơn cả trước kia 

Đám nhân viên thấy vậy đều sợ mất vía, thở mạnh cũng không dám.

Thượng tá Brét xem bản dịch điện, mặt sa sầm nhưng vẫn cố trấn tĩnh nói:

- Vẫn còn hy vọng, vì máy bay của chúng ta đã cất cánh. Ông phải có lòng tin, không được xúc động, mất đài Vạn năng nhưng chúng ta còn Đội kỹ thuật.

Mao Nhân Phượng biết cố vấn Mỹ không hiểu được sự lợi hại của Trung Cộng, chỉ lắc đầu một cách bất lực.

Bộ trưởng Lý Khắc Nông thấy Kế Triệu Tường phát xong bức điện không còn căng thẳng như trước nữa, bèn vỗ vai hắn bảo:

- Hôm nay đằng ấy phát được đấy, quả không hổ danh đài nằm vùng Vạn năng của Mao Nhân Phượng.

Lý Khắc Nông bước ra giữa sân nói với các trinh sát:

- Trận chiến đấu của chúng ta đã hoàn toàn thắng lợi!

Mọi người đều rất phấn khởi, vỗ tay hướng về người thủ trưởng

Bộ trưởng Lý Khắc Nông trước khi lên xe nói với Tào Thuần Chi:

- Sáng mai tôi lại đến thăm các đồng chí?
Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #115 vào lúc: 29 Tháng Năm, 2009, 11:24:55 am »

"Tư lệnh họ Mã" sa lưới .

Đêm đầu xuân, trời tối đen như mực. Khoảng 7 giờ tối, một chiếc máy bay không mang quốc tịch lặng lẽ bay theo ven bờ biển Đông của Triều Tiên ngược lên hướng bắc. Nó thận trọng vòng qua lưới lửa pháo cao xạ dày đặc, bay ngang qua sông Áp Lục, vượt qua Cát Lâm, lượn rất thấp trên khu rừng gần Cáp Nhĩ Tân, tìm địa điểm thả dù.

Lát sau, đột nhiên từ giữa bụng máy bay lao ra hai quái vật thần bí. Trong khoảnh khắc, máy bay rít lên rồi mất hút trong bầu trời đêm mịt mùng

Cũng lúc ấy, Phó trưởng ban Thành Nhuận Chi, trinh sát viên Thẩm Kế Tông và các trinh sát viên của Cáp Nhĩ Tân đang đợi ở đó.

Thành Nhuận Chi ngước nhìn hai quái vật trên trời, bình tĩnh ra lệnh:

- Chú ý mục tiêu, nhanh chóng tiếp cận!

Hai con quái vật tiếp đất, thu dọn đồ đạc và đang hí hửng cho là chúng đã xuất quỷ nhập thần thâm nhập sâu được vào đại lục tới mấy trăm dặm, thì bỗng dưng một loạt ánh đèn pin và những miệng súng đen ngòm chĩa thẳng vào chúng. Chúng chán nản cúi đầu.

Dựa vào tin điện thu được ở chỗ Kế Triệu Tường, chứng tỏ chúng là hai đặc phái viên do Đài Loan phái đến lãnh đạo Đội kỹ thuật Đông Bắc tiến hành hoạt động ám sát. Hai tên này từng là trợ thủ của Đoàn Vân Bằng - thích khách cao cấp của Quốc dân Đảng. Lục soát áo quần chúng lôi ra được các dụng cụ đặc công: súng các bin Mỹ, điện đài vô tuyến, máy dự báo khí tượng, thuốc nổ. Hai tên đặc vụ này là Trương Đại Bình và Vu Quán Quần. Thành Nhuận Chi nói.

- 8 giờ sáng ngày mai chúng ta sẽ gặp Đội kỹ thuật Đông Bắc tại khách sạn Sông Tùng Hoa ở Cáp Nhĩ Tân, và thay mặt cho Cục bảo mật Quốc dân Đảng sẽ phát cho các thành viên giấy uỷ nhiệm để động viên bọn này.

Sáng sớm hôm sau, tại một phòng khách cao cấp của khách sạn Sông Tùng Hoa, một vị khách bận bộ đồ len xanh, đeo đôi kính râm, để ria con kiến, ăn mặc như một thân sĩ, đang một mình đi đi lại lại. Ông ta thỉnh thoảng lại ghé sát mặt vào kính cửa sổ quan sát động tĩnh phía bên kia đường chốc chốc lại sốt ruột xem chiếc đồng hồ quả quýt, dường như đang chờ đợi ai tới.

Đột nhiên, cửa "cọc, cọc” kêu hai tiếng. Tiếng gõ rất nhỏ, trừ phi cố ý lắng nghe, nếu không sẽ chẳng nghe thấy gì.

- Ai? - Người mặc bộ đồ len xanh cất tiếng hỏi.

- Tôi - Tiếng nói ngoài cửa rất nhỏ - 205 có mất?

- Mời vào.

Cửa nhè nhẹ mở, nhưng chỉ hé một nửa. Ngoài cửa hóa ra đã có ba người đứng đó, ngoài một người tầm thước gõ cửa ra còn hai người nữa. Cả ba đều lách nghiêng người rón rén lẻn vào phòng. Chủ căn phòng quay người ngồi xuống xa lông. Người có vóc người tầm thước chỉ chủ căn phòng giới thiệu với hai người kia: .

- Vị này là ngài Trương Đại Bình, đặc phái viên của Cục bảo mật, cánh tay phải của Cục trưởng Mao Nhân Phượng!

Tên cao cao trong hai tên lập tức bỏ mũ dạ ra, cúi gập người 90 độ cung kính chào Trương Đại Bình, nhe chiếc răng vàng nịnh khéo:

- Đã ngưỡng mộ ngài từ lâu!

Sau đó, người có vóc dáng tầm thước giới thiệu với đặc phái viên:

- Vị này là Mã Nại, Tư lệnh Đội kỹ thuật, bí số 205. 

- Ô! Mời ngồi! - Vị đặc phái viên hơi nghiêng người một chút.

Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #116 vào lúc: 29 Tháng Năm, 2009, 11:25:14 am »

Tư lệnh Mã Nại liếc nhìn mặt vị đặc phái viên, cẩn thận vén chiếc áo dài bông tầm tầm của anh ta lên rồi ngồi vào chiếc xa lông sát cạnh vị đặc phái viên, sau đó lấy tay lau những giọt mồ hôi trên đầu, giọng vờ vịt:

- Tối hôm qua ngài có sợ không ạ? Anh em không đi đón được thất lễ quá... thất lễ quá 

Đặc phái viện gật đầu tỏ vẻ thể tình, sau đó đứng lên nói:

- Tôi vâng lệnh Cục trưởng Mao Nhân Phượng, Cục bảo luật Quốc dân Đảng ra lệnh... - Không khí trong phòng lập tức trở nên nghiêm trang, Tư lệnh Mã Nại cổ nghển thẳng đơ nghe. Đặc phái viên tuyên bố - Lệnh của Tưởng uỷ viên trưởng, trận này không thành công cũng thành nhân. Tất cả nhân viên hành động ngoài trọng thưởng ra, nhất loạt thăng ba cấp.

Tư lệnh Mã Nại thở phào:

- Đội ơn Đảng quan tâm, xin Đặc phái viên chỉ thị?

Đặc phái viên phẩy tay bảo hai người kia đi ra ngoài, rồi nói:

- Mã tư lệnh, báo cáo tình hình chuẩn bị hành động đi?

Viên tư lệnh họ Mã dương dương đắc ý, tựa lưng vào xa lông ba hoa:

- Lần này Trung Cộng thăm Liên Xô, cộng sản phòng thủ cựu nghiêm, quân cảnh đặt trạm gác ở dọc đường và nhà ga dầy đặc ngoài ra còn có cá chìm, cán bộ địa phương tham gia tuần tra. Chúng tôi đổ cháo lú cho cộng sản, để chúng khi đi thì an toàn vô sự, khi về thì tan xương nát thịt.

- Kế hoạch hành động của các ông có chắc ăn không?

Mã tư lệnh hạ thấp giọng: .

- Căn cứ vào chỉ thị của đài bí mật ở Bắc Kinh, đoàn tàu đặc biệt của Mao Trạch Đông, 8 giờ tối mai có thể tới Cáp Nhĩ Tân. Chúng tôi dự định tổ chức hành động ở ba nơi Mãn Châu Lý, Cáp Nhĩ Tân và Trường Xuân. Kế hoạch tác chiến chia làm ba mũi tấn công. Một mũi đánh vào chính hậu, tiêu diệt gọn; Một mũi đánh chặn hậu, đề phòng chúng rút lui; còn một mũi đón đánh quân tiếp viện của Trung Cộng. Đánh xong, rút vào vùng núi Trường Bạch xây dựng khu căn cứ du kích, đợi đến Đại chiến thế giới thứ ba sẽ đón quân đội quốc gia tới?

- Có hàng nổ không? Đặc phái viên hỏi.

- Đương nhiên phải có. Đều là thuốc nổ mạnh màu vàng, Hương Cảng đưa đến. Ngày mai tôi sẽ cho người đi đặt ở đường xe lửa ngoại ô Cáp Nhĩ Tân. Đến khi đó, bộc phá nổ tung đánh sập tan tành đoàn tàu đặc biệt của chúng, để cho bọn đi kí kết nào là Hiệp ước hữu nghị Trung Xô, nào là Liên minh chống đế quốc gì gì đó, đi đời nhà ma tất? - Nói đoạn, Mã Tư lệnh cười khẩy mấy tiếng.

Đặc phái viên gật gù, giọng lo ngại.

- Kế hoạch hành động có những ai biết? Chúng không làm phản chứ?

Tên Mã Tư lệnh quỷ quyệt không nói, hắn cũng còn phải dè chừng tay Đặc phái viên này. Đặc phái viên giở giọng mơn trớn:

- Lần này thành công sẽ lập tức phát giấy uỷ nhiệm, luận công ban thưởng!

Mã Tư lệnh nghe nói vậy, cố ý không trả lời câu hỏi thứ nhất mà trả lời câu hỏi thứ hai. Hắn dùng tay ra hiệu cắt cổ:

- Người dưới tay tôi đều là những người một tay nhận lệnh, một tay xách đầu lâu. Chúng tôi lo đền ơn cho Đảng cho nước nhà, đầu có mất cũng không thay lòng đổi dạ.

Đặc phái viên sớm đã rõ ý của viên Tư lệnh họ Mã bèn nói toạc móng heo. 

- Chúng tôi lần này đến là thay mặt Chính phủ dân Quốc gia phát giấy uỷ nhiệm. Ông không nói có bao nhiêu người, không nói các thành viên của tổ chức là những ai, tôi báo cáo thế nào với thượng cấp xin thưởng công cho các ông?

Nghĩ đến chuyện phát giấy uỷ nhiệm, Mã Tư lệnh bất giác như mở cờ trong bụng. Đánh bom phá huỷ đoàn tàu đặc biệt của Mao Trạch Đông, tình hình đột biến, đại lục sẽ là thiên hạ của Quốc dân Đảng, hắn đường đường chính chính sẽ là tư lệnh quân đội quốc gia. Đến khi đó, muốn đàn bà có đàn bà, cần súng có súng. Thế là hắn đưa tuốt tuồn tuột toàn bộ danh sách nhân viên Đội kỹ thuật Đông Bắc ra:

- Đây là bản sao sơ đồ liên lạc của các thành viên tổ chức, tất cả 170 người.

Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #117 vào lúc: 29 Tháng Năm, 2009, 11:25:33 am »

Đặc phái viên xem xong, nhét bản danh sách vào túi rồi bảo:

- Đến lúc đó, tôi sẽ điểm danh theo danh sách này? Đội kỹ thuật Đông Bắc do Mã tư lệnh điều hành là lực lượng vũ trang bí mật của Cục bảo mật Quốc dân Đảng. Cục bảo mật có ba Đội kỹ thuật trong cả nước: một ở Nam Kinh, một ở Quảng Châu và một ở Cáp Nhĩ Tân. Tất cả bọn này đều được Mỹ hợp tác huấn luyện kỹ thuật, đều thành thạo các kỹ năng đặc công, như bắn súng, đánh bom, đầu độc. Chúng đều là những tên ma vương giết người, chuyên tiến hành những hoạt động khủng bố, ám sát, đánh bom..v.v... Trước giải phóng, phần lớn bọn này được cài vào quân đội Quốc dân Đảng, qua thay đổi biên chế, một số chui vào được Giải phóng quân Nhân dân Trung Quốc, một bộ phận nhỏ khác thì tản mát trong xã hội, giấu mình chờ thời cơ hành động.

Cuộc nói chuyện kéo dài suốt một tiếng 15 phút.

Đã đến lúc phải kết thúc. Đặc phái viên nhìn đồng hồ, cảm thấy hài lòng về cuộc gặp gỡ với viên tư lệnh họ Mã.

Lúc đó, người có vóc dáng tầm thước gõ cửa, từ ngoài bước vào đưa cho Mã tư lệnh một tờ giấy và hóm hỉnh bảo:

- Thưa Mã tư lệnh, ngài chẳng phải là đang chuẩn bị nhận Giấy uỷ nhiệm đó sao? Bây giờ tôi phát cho ngài

Viên Tư lệnh họ Mã mừng rỡ ra mặt, nhận tờ giấy xem, nghi ngờ không phải là giấy uỷ nhiệm mà là Lệnh bắt. Đặc phái viên phá lên cười rồi hỏi hắn:

- Ngài tư lệnh, còn điều gì chưa nói hết không?

Nói xong, Đặc phái viên bỏ kính, gỡ bộ ria ra, hóa ra Đặc phái viên là do Thành Nhuận Chi đóng giả.

Sáng sớm hôm sau, Bộ trưởng Lý Khắc Nông đúng giờ tới Hội quán Vân Nam, nơi đặt chỉ huy sở của Ban trinh sát.

Ngôi nhà Hội quán Vân Nam tĩnh mịch, cổ kính, đang sôi động một không khí tưng bừng, viên tham gia tác chiến của Ban trinh sát Bộ Công an, cùng với một bộ phận trinh sát thuộc đội một Cục Công an thành phố Bắc Kinh đã xếp hàng trước của từ sớm để đón Bộ trưởng.

Tào Thuần Chi nhanh nhẹn bước ra đón Bộ trưởng Lý Khắc Nông xuống xe. Toàn thể đội ngũ công an hô to:

- Chúc Thủ trưởng khoẻ!

Bộ trưởng Lý Khắc Nông vừa đi vừa vẫy tay:

- Các đồng chí vất vả quá!
Mọi người đáp lại bằng những tràng vỗ tay nhiệt liệt. Và tới phòng khách, Bộ trưởng Lý Khắc Nông bảo mọi người cùng ngồi rồi hỏi:

- Cậu Tào này, đây là Sở chỉ huy phá án của cậu phải không?

- Vâng - Tào Thuần Chi đáp.

- Từ hôm nay trở đi, đây không phải là cửa hàng mậu dịch Hoa Bắc nữa rồi - Bộ trưởng Lý Khắc Nông giọng dí dỏm hỏi tiếp - Tình hình Đông Bắc thế nào?

- Đã có điện báo về, một mẻ hốt gọn! - Tào Thuần Chi đáp.

Bộ trưởng càng vui hơn.”

- Cậu Thành về, mình sẽ thân chinh thết cơm họ!

Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #118 vào lúc: 29 Tháng Năm, 2009, 11:25:41 am »

Con người Lý Khắc Nông giản dị dễ gần, nói năng dí dỏm, nhiều đồng chí được gặp ông từ trước, nên đều tỏ ra rất thân mật, gần gũi không một chút câu nệ, họ tự động rót trà, đưa thuốc, đưa kẹo mời ông.

Mải vui quá, Tào Thuần Chi quên mất cả việc bảo các đồng chí tự giới thiệu với Bộ trưởng.

Bộ trưởng chỉ Tân Lập Học, tổ trưởng tổ trinh sát ngoại tuyến, ngồi đối diện, hỏi Tào Thuần Chi.

- Đồng chí này họ gì?

- Họ Tân ạ. Tào Thuần Chi đáp.

Bộ trưởng dùng tiếng Anh hóm hỉnh bảo:

- "No!" - Tiếp đó nói bằng tiếng phổ thông - Đồng chí đó họ Trương!

Tào Thuần Chi không hiểu ý của Bộ trưởng, chỉ cười cười.

- Đồng chí ấy tên là Trương Phi cơ mà? - Bộ trưởng dí dỏm nói, rồi lại chỉ vào trinh sát viên Nhiệm Hồng Hữu

- Đồng chí này họ gì?

- Nhiệm ạ” Tào Thuần Chi đáp.

Bộ trưởng lại dùng tiếng Anh:

- "No" - Tiếp đó bằng tiếng phổ thông - Đồng chí này họ Lý?

Tào Thuần Chi vỡ lẽ:

- Ồ? Tôi hiểu rồi, đồng chí đó tên là Lý Quỳ!

Mọi người nghe vậy đều cười phá lên.

Bộ trưởng bảo.

- Thôi không hỏi nữa. Tiếng cười sảng khoái của các đồng chí tức là đã tự giới thiệu cả rồi. Các đồng chí ở đây đều là những đồng chí tốt, trí dũng hơn người, lập trường vững vàng?

- Không đâu ạ! Các chiến sĩ nhao nhao trả lời.

Tào Thuần Chi cũng nói:

- Bộ trưởng cứ quá khen! .

- Các đồng chí làm cừ lắm Để phá vụ án này, cậu Tào dám làm tờ cam đoan với cấp trên, té ra cậu có nhiều Trương Phi, Lý Quỳ thế này hộ giá cơ mà.

Các chiến sĩ không đợi Bộ trưởng khen tiếp, Tân Lập Học thay mặt mọi người nói: 

- Tất cả đều do Bộ trưởng đích thân lãnh đạo, chúng tôi hàng ngày đều có chỉ thị của Bộ trưởng nên mới đánh thắng!

- Đâu có? Đâu có? Cũng như Trưởng ban Tào của các đồng chí hàng ngày báo cáo với chúng tôi, tôi và Thứ trưởng Dương của các đồng chí cũng hàng ngày phải báo cáo với Trung ương Đảng, với Mao Chủ tịch. Trung ương Đảng, Mao Chủ tịch hàng ngày quan tâm đến công tác của các đồng chí!

Lời của Bộ trưởng làm nổ tung những tràng vỗ tay nhiệt liệt hồi lâu của mọi người.
Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #119 vào lúc: 29 Tháng Năm, 2009, 11:26:44 am »

Lên đường trở về

Đã qua nửa đêm. Mátxcơva chìm trong giấc ngủ say sưa. "Boong...boong” tiếng chuông của chiếc đồng hồ lớn trên tháp điện Kremli vang lên trầm trầm, du dương. Quảng trường mênh mông không còn bóng người. Những bông hoa tuyết lả tả trên không trung vẫn lặng lẽ bay lượn. Trên bệ đá cao ngất dựng ở đầu quảng trường sừng sững tấm bia kỷ niệm bằng thép, đó là tấm bia kỷ niệm Đại đế Alêchxan II của vương triều Rômanốp. Thời khắc đó, giữa cái đêm yên tĩnh này, tấm bia cổ dường như là một nhân chứng để nói với lịch sử về một giai đoạn không bình thường xảy ra giữa Trung Quốc và Liên Xô đầu thập niên 50 của thế kỷ 20.

Trong cái đêm khuya yên tĩnh đó, dù đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử trọng đại, Chu Ân Lai vẫn chưa có thời gian nghỉ ngơi. Ông đang ở trong phòng bố trí công việc cho từng nhân viên công vụ trước khi về nước. Ông tự mình điểm lại bản kê danh sách tặng phẩm từ nhà đem sang, trong đó có gấm vóc và bình phong Trung Quốc biếu Xtalin, đồ lụa thêu là quà biếu các nhà lãnh đạo khác. Chu Ân Lai còn đặc biệt kiểm tra kỹ những món quà tặng gửi tất cả các nhân viên công vụ, nhân viên phục vụ Liên Xô, bao gồm cả những người chưa gặp mặt, mỗi người một suất. Tất cả đều ghi rõ họ tên.

Sau khi đã phân phát xong, Chu Ân Lai vẫn nhiều lần nhắc nhở cán bộ:

- Không được để sót một người.

Hôm sau, khi những nhân viên công vụ Liên Xô bình thường này nhận được quà, nhiều người xúc động quá đã khóc.

Ngày lên đường đã tới. Ngày 17 tháng 2, Đoàn đại biểu Trung Quốc sẽ rời Mátxcơva về nước. Sáng hôm đó, Mao Trạch Đông dậy rất sớm, và cũng như mọi ngày, ông thu dọn chăn đệm gọn ghẽ, sắp xếp lại căn phòng, sau đó châm một điếu thuốc, ngồi xuống xa lông, ngắm nhìn mọi thứ trong phòng như để từ biệt chúng.

Cửa nhè nhẹ đẩy ra, cô phục vụ công việc quét dọn vệ sinh bưng nước đi vào, nhìn thấy căn phòng đã được Mao Trạch Đông thu dọn gọn ghẽ đâu vào đấy, cô lại rưng rưng xúc động. Hầu như ngày nào cũng vậy, Mao Trạch Đông đều tự thu dọn phòng ở, điều đó khiến các nhân viên lâu nay phục vụ bên cạnh Xtalin đều rất cảm động. Hôm nay, Mao Trạch Đông sắp đi rồi mà vẫn thu dọn phòng ở rất sớm, cô phục vụ bỗng dưng trào nước mắt, cô cung kính gập người chào Mao Trạch Đông, rồi bất giác oà khóc.

Mao Trạch Đông cười vỗ vai cô:

- Chúng tôi sắp đi rồi, rất hoan nghênh cô đến thăm Trung Quốc.

Giờ phút chia tay đã tới, toàn thể nhân viên phục vụ Liên Xô đều đến tiễn, nhiều người khóc mắt đỏ hoe, họ cảm thấy Mao Trạch Đông và Chu Ân Lai thật thân mật giản dị. Chỉ hai tháng trời ngắn ngủi, các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã gây được thiện cảm sâu sắc với họ. .

Trên quảng trường nhà ga Mátxcơva người tụ tập đông nghịt, các đồng chí Liên Xô ra tiễn đã đợi ở đây rất sớm. Môlôtốp thay mặt Xtalin đưa tiễn Mao Trạch Đông. Ông nắm lấy tay Mao Trạch Đông nói:

- Đồng chí Xtalin nhờ tôi chuyển lời tới đồng chí, mong đồng chú ý giữ gìn sức khoẻ, dọc đường càng phải hết sức giữ gìn. Ngoài ra, công tác bảo vệ phải làm thật tốt, không bao giờ được sơ suất, đồng chí Xtalin dặn đi dặn lại tôi phải nói với đồng chí như vậy.

Môtôtốp nói với thái độ rất thận trọng. Những năm cuối đời, Xtalin sinh ra chứng đa nghi, tâm trạng này cũng ảnh hưởng đến các nhà lãnh đạo cao cấp, chẳng hạn như Môlôtốp. Trong con mắt của họ, mà người ta không đoán ra được...

Nhưng Mao Trạch Đông lại rất khác với các nhà lãnh đạo Liên Xô, không quá coi trọng sự an toàn của bản thân như vậy, ông nắm lấy tay Môlôtốp, cười đáp:

- Rất cảm ơn sự quan tâm của đồng chí Xtalin. Cũng nhờ đồng chí chuyển lời thăm của tôi đến đồng chí Xtalin.

Một hồi còi tầu dài xé toang bầu trời, đoàn tàu đặc biệt từ từ chuyển bánh. Chu Ân Lai và những người cùng Mao Trạch Đông trở về Bắc Kinh, nhoài người qua cửa sổ tầu vẫy tay từ biệt các bạn Liên Xô ra tiễn, mọi người vẫy tay chào nhau mãi cho tới khi đoàn tàu đi đã xa.
Ánh nắng mặt trời ló ra khỏi những tầng mây chiếu xuống mặt đất bao la, gió tháng 2 đã có phần ấm áp. Ngoài cửa sổ tầu, xa xa hiện dần một mảng màu xanh mới, mọi người dường như cảm thấy mùa xuân đang tới...

Ngày 26 tháng 2, Mao Trạch Đông cùng đoàn đại biểu Đảng, Chính phủ Trung Quốc về đến thành phố biên giới Mãn Châu Lý. Tới Mãn Châu Lý, việc đầu tiên của Mao Trạch Đông là gửi điện cảm ơn Xtalin, Thủ tướng Chu Ân Lai cũng gửi điện cảm ơn Ngoại trưởng Vixinxki.
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM