Tây tiến một thời và mãi mãi
Cập nhật lúc :2:47 PM, 29/02/2012
Cả hội trường với sức chứa 500 chỗ ngồi của trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Tây Bắc ở TP Hòa Bình không còn một chỗ trống.
Nhiều chàng trai, cô gái ngồi ngay trên sàn nhà. Họ lần đầu tiên được gặp gỡ các chiến sĩ Tây Tiến bằng xương bằng thịt mà người trẻ nhất cũng đã qua tuổi 80 người nhiều tuổi nhất là cụ Trần Quang Thường nguyên trung đoàn phó trung đoàn Tây Tiến vừa tròn 95 tuổi. Những câu chuyện của các cụ cuốn hút khiến mọi người như thấy lại những trang sử oanh liệt năm xưa.
Cựu chiến binh thời Tây Tiến
Cụ Trần Quang Thường, nguyên trung đoàn phó trung đoàn Tây Tiến giọng vẫn sang sảng với trí nhớ tuyệt với kể về tình hình đất nước hồi ấy: "Quân Pháp từ Vân Nam tràn về, chúng dùng bọn Thổ ty Đèo Văn Long làm "Dùng người Việt trị người Việt". Lực lượng ta ở cả một vùng biên ải phía Tây (được gọi là Việt Tây) rất mỏng. Đảng và Bác Hồ đã nhận ra vị trí chiến lược miền Việt Tây, và nguy cơ xâm lấn của Pháp nên mặt trận Tây Tiến được thành lập ngay từ sau cách mạng tháng 8/1945.
Đồng chí Hoàng Sâm được cử làm chỉ huy mặt trận, anh Lê Hiến Mai là chính ủy. Khi đó tôi đang là chính trị viên đại đội Bắc Sơn, đại đội trưởng là anh Hữu Thành trên đường đi Nam Tiến, hành quân đến Quán Cháo (Ninh Bình) thì được lệnh Anh Văn (Đại tướng Võ Nguyên Giáp) gọi về gấp: Lên ngay Tây Tiến. Quyết định Quân Ủy Hội là lên Tây Bắc làm Chính trị viên cho đại đội Ngô Duy Phiên, nhưng lại kiêm nhiệm trợ lý quân sự cho Bộ chỉ huy Sơn La chuẩn bị lực lượng đi giải phóng Lai Châu.
Đ/c Trần Quang Thường nguyên trung đoàn phó trung đoàn Tây tiến (chụp 1945- góc phải) vừa tròn 95 tuổi tặng bức ảnh kỷ niêm thời Tây tiến cho gia đình đ/c Đinh Công Niết (một nhà lang theo cách mạng lập nhiều chiến công hiển hách.
Đầu năm 1947 tình hình chiến sự rất ác liệt, ở phía Tây sông Mã quân Pháp được tăng viện từ Sốp Cộp theo sông Mã tiến xuống chiếm Mường Hét lập phòng tuyến hữu ngạn sông Mã, đến Mường Hào (Lào). Ở Thuận Châu địch chia thành nhiều mũi tiến đánh chiếm Sơn La qua đường số 6 qua Mường Chanh - Tạ Bú ném bom Hát Lót (Sở chỉ huy trung đoàn). Tới thời gian này quân ta do chiến đấu dài ngày di chuyển hàng trăm cây số đường rừng suối cao đèo sâu, ốm đau sốt rét thương vong thuốc men đạn dược không kịp bổ xung, sức chiến đấu giảm xút nghiêm trọng, buộc ta lại phải lui quân, co cụm lại ở những nơi xung yếu: Chồ Lồng - Cồ Nòi - Phiêng Ban (Phù Yên) và Mộc Châu.
Quân Pháp chiếm thêm được Sơn La thế lực càng mạnh, chúng lùa quân tràn xuống chiếm Yên Châu, uy hiếp Châu Mộc. Trước tình hình đó để bảo vệ phía tây căn cứ Việt Bắc thường vụ TW quyết định mở mặt trận phía Tây phát động phong trào Tây Tiến . Và điều động trung đoàn Chu Đốc ở Sơn Tây, 3 tiểu đoàn ở Hà Nội 2 trung đoàn Khu 4 thống nhất chỉ huy dưới quyền khu trưởng Hoàng Sâm và chính uỷ Lê Hiến Mai bí mật hành quân bất ngờ tập kích toàn bộ chiến tuyến sông Mã của địch trên đất Hủa Phăn từ Mường Hét đến Chiềng Cồng.
Bị tập kích bất ngờ với một đòn quyết liệt, quân Pháp hoảng hốt bỏ phòng tuyến tháo chạy về phía tây Sầm Nưa. Nhưng do hoàn cảnh khó khăn của ta không đủ lực truy kích địch. Địch lại quay trở lại phản kích ta, ở Mường Hào phải lui dần về Tây nam Hoà Bình qua ngả Pha Luông - Sài Khao - Mường Lát cao vời vợi. Trung đoàn 52 chính thức được mang tên "Trung đoàn Tây Tiến". Những người lính Tây Tiến vô cùng tự hào khi nhận được lá thư đề ngày 1/2/1947 của Bộ trưởng BQP Đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi các chiến sĩ Tây tiến. Đấy là Tây Tiến hai..."
Cả hội trường náo nức khi nghe đại ta Trần Kỳ kể về những kỷ niệm không thể nào quên "Lần ấy anh bạn cùng hành quân lả dần rồi gục xuống vệ đường, tôi không còn biết tính sao, thì một chị phụ nữ địu con trên nương xuống, chị dừng lại và vạch áo vắt sữa cho đồng đội tôi. Những giọt sữa ấy đã khiến anh tỉnh lại, được một lúc vừa may anh nuôi mang cơm nắm đến. Sau này bạn tôi trở lại nơi xưa tìm không ra ân nhân của mình. Đại tá họa sĩ Văn Đã sau này đã vẽ một tác phẩm rất xúc động hình ảnh này. Những người mẹ người chị Hòa Bình luôn dang tay che chở cho chúng tôi trên những dặm đường hành quân gian khổ"
Ông tâm sự "Hồi đó tôi là Chiến sĩ vệ sinh, một lần đơn vị đóng quân ở bản nghèo, thưa thớt trong thung sâu Hà Bình, chả biết ăn phải cái gì, cả trung đội tôi bị "Tào tháo đuổi" tướng sĩ nằm lả trên sàn gác, bờ rừng. Tôi còn tí sức lực chạy cầu cứu bà mế. Mế đến xem tình hình khoảng nửa giờ bà mang ra chậu nước như nước gạo pha loãng. Anh em mỗi người uống một chén nhỏ. Lạ thay một chốc bụng réo ầm ầm rồi khỏi tịt.
Tôi mừng quá bảo xin mế cách chữa. Bà bảo "Mế không nói đâu, sợ bộ đội trách mế!" Tôi càng tò mò "Con là chiến sĩ vệ sinh, lo sức khỏe của bộ đội, mai kia con đi nơi khác mà mà bị như thế này thì làm sao đây" Thấy tôi mếu máo, mế đành bảo "Vậy mế nói bộ đội đừng mắng mế đấy!" Hóa ra đây là mẹo đời cụ của mế truyền "Lấy phân người tươi, đốt cháy thành than hòa nước nóng uống lá khỏi".
Cả hội trường cười vang cảm nhận được tình quân dan tha thiết, cái thiếu thốn của một thời binh lửa.
Đ/c Phạm Đình An - Một trong hai đồng chí cao tuổi nhất - Phạm Đình An 95 tuổi
Bác Trần Kỳ kể "Các bạn trẻ ơi, đơn vị ban đầu đến Hòa Bình là từ Hà Nội lên. Họ hầu hết là thanh niên, học sinh Thủ đô. Họ rất coi trọng mái tóc phi - lô - dốp của mình (mái tóc của nhà triết học trông rất ..bóng bẩy) . Nhiều anh còn mang theo bên mình cái lược, lọ Bi- ăng- tin để làm mượt tóc. Đêm ngủ còn lấy khăn buộc tóc, giữ gìn mái tóc công phu lắm. Hành quân qua suối, chả mấy anh không soi mái đầu mình trên dòng nước trong.
Nhưng xa Hà Nội thiếu đủ thứ, lại chấy rận nhiều. Khi hành quân, khi chiến đấu thì thôi, cứ lúc rảnh là bắt chấy rận. Sao hồi đó lắm chấy rận quá thế không biết. Quần áo cho vào nồi nấu vẫn không hết rận. Tiểu đội tôi lúc đó có mấy anh dùng lưỡi kiếm mài sắc gọt sạch tóc cho hết nơi nương thân của chấy rận. Một hôm tiểu đội đi kiếm củi về, mấy anh về trước, tiểu đội trưởng Phượng cùng bốn anh em tôi ra suối tắm.
Quần áo chỉ nhất bộ nên đồng loạt giặt rồi phơi trên bờ, ngâm mình chờ quần áo héo thì bất ngờ bọn Tây xuất hiện, chúng quăng súng lên bờ ào xuống định bắt sống chúng tôi. Bọn tây đen to lớn nhưng chậm. Bọn tôi trẩn trùng trục, đầu trọc lóc trơn tuột nên chúng vồ hụt. Bọn tôi "cứ thế" lao lên bờ còn nhanh tay vớ được hai khẩu súng của địch, rồi cắm cổ chạy vào rừng.
Trên đường chạy về bản đang xung sướng vì thoát hiểm lại vớ được hai súng vô cùng quý giá nên quên mất "hoàn cảnh" của mình. Ai ngờ gặp các mế, các chị đi rừng về. Các mế các chị rú lên "Eng, ún bộ đội xấu quá, xấu quá" chúng tôi nháo nhào lao vào bụi cây, tiểu đội trưởng Phượng thò đầu ra dùng tiếng Mường giải thích với các mế. Các mế cười như nắc nẻ bảo nhau về nhà lấy mấy cái ...váy đem ra cho chúng tôi quấn tạm. Hôm sau anh em giặt sạch sẽ gửi lại các mẹ các chị, không quên cảm ơn sự "chi viện" kịp thời cho chiến sĩ Tây Tiến. Câu chuyện "Tây vồ hụt" lại cướp được súng định của tiểu đội tôi lan khắp trung đoàn và cái "đầu trọc" bỗng trở thành một quy định bắt buộc bất thành văn trong toàn trung đoàn Tây Tiến, vào cả trong thơ của Quang Dũng.
Bác Trần Kỳ sôi nổi kể về Đại đội trưởng đại đội 121 tài hoa Như Trang: " Đầu năm 1948 tôi bị sốt rét, anh Như Trang thì bị thương ở trận Mường Lồ điều trị ở đó. Hễ hết sốt là anh Như Trang lại chơi đàn măng-đô-lin tôi hát theo, anh em thương bệnh binh xúm quanh ngọn lửa hồng vỗ tay, xua đi nỗi đói rét, đau đớn vì bệnh tật. Chính ở đây chứng kiến những cái chết của đồng đội, anh sáng tác bài hát "Tiếng cồng quân y".
Bởi mỗi lần nghe một hồi cồng "bình boong..." mà bác Sớm quân y sĩ gióng lên là báo hiệu một ngươi chiến sĩ đã ra đi. Có ngày vài lần tiếng cồng vang lên ... Tôi là người hát bài hát này lần đầu tiên và khi hát "Cồng tiễn đua một đồng chí qua đời tới nơi ngàn thu. Chàng chưa muốn chết lúc nước non chưa yên, nhưng bện tình trầm trọng đã đưa chàng đi, khi nước non đang chờ và chí trai đang hăng hái chống xâm lăng" thì anh em tôi không hát được nữa ôm nhau khóc!"
(Nguyễn Như Trang tiểu đoàn phó tiểu đoàn 150, trung đoàn Tây Tiến anh dũng hy sinh trại trận Lang Mú, ngọc Lâm, Lạc Sơn Hòa Bình ngày 21/11/1948 khi mới 21 tuổi).
Những giọt nước mắt trào ra khiến bác Liêm nghẹn lời. Cả khán phòng trầm cả xuống, Thu Phương sau khi dẫn chương trình xong nói với tôi "Cháu đã làm nhiều chương trình nhưng chưa bao giờ xúc động như lần này!".
Những bài hát "Trấn biên cương" và "Tiếng cồng quân y" của Như Trang người chiến sĩ Tây Tiến bất tử với tâm hồn nghệ sĩ hào hoa được nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc phối âm, NSƯT Phan Dương và cô giáo thanh nhạc Thúy Nga cùng dàn hợp xướng của trường CĐ VHNT Tây Bắc biểu diễn như mang lại không khí bi thương hào hùng một thời oanh liệt.
Theo Vietnamnet