……
Lèo nhèo có thể thấy ở mọi nơi, trong mọi hoàn cảnh. Thế rồi một hôm đi công tác. Thấy mất đi cái tiếng lèo nhèo đó. Khoan khoái quá. Xong việc ngồi bên bờ biển uống nước dừa tới tận 12h mà lại cám cảnh nghĩ rằng nếu mình ở Hà Nội thì làm gì có visa đi chơi tới tận giờ này.
Chợt nghĩ lại thấy bùi ngùi. Nhớ bóng dáng vợ tất tả, cho con ăn, thằng cu con dạo này ăn uống chán thế không biết, cho ăn khó quá. Mà toàn đang ăn thì cu cậu lại “đi ngoài”. Trời ơi, tất tả, bô khăn, bát ăn lủng xoẻng hết cả… Chợt nhớ tới mái tóc của vợ, từ cách đây 6 tháng đã định đi ép lại, nhưng mà bận bịu chồng con quá vẫn chưa đi được. Sáng hôm trước khi đi công tác, thấy vợ ra lấy cái áo phơi tối hôm qua ra là. Bảo sao em lại mặc áo đấy. Vợ bảo em có mỗi cái áo này là tử tế, hôm nay lại có đoàn kiểm tra về…
Đi công tác về, tối vợ rúc vào nách. Ủa, sao hôm nay không thấy lèo nhèo. Vợ bảo mấy chị ở đoàn kiểm tra thấy ảnh cưới của mình bảo chồng em trông đẹp trai, phong độ quá. Hehe, nhờ photoshop ý mà em. Nhưng mà anh nói thật nhé, anh cũng chẳng hơn ai, nhưng mà so với mấy ông ở cơ quan em thì anh còn ngon gấp vạn lần …
Cái này giới chuyên môn nó gọi là lương tâm cắn rứt .....
Như vậy là ít nhiều gì vẫn còn cái mà cắn, ông ạ ... hĩ hĩ ....
Đi tình nguyện, nhất là đến mấy cái vùng heo hút, đêm ngồi đốt thuốc nhìn các cháu 8x cuối, 9x ngủ tập thể ngon lành ..... nhớ vợ kinh khủng
Tự nhiên giữa không gian tịch mịch, lạnh rờn rợn của trập trùng núi xung quanh, vẳng đến tiếng trẻ con khóc quấy đêm, ngằn ngặt .... thế là nỗi nhớ con, nhớ nhà bùng lên, xé tan cái sự kìm nén nhấm nhứt suốt mấy hôm từ đầu chiến dịch tình nguyện ...
Mà lạ... cái tiếng khóc quấy đêm sao mà nó dai dẳng đến thế, nó cứ réo rắt, nó cứ bào xé, nó vẳng theo bờ suối, vắt qua tán cây, luồn vào tận tai .... lúc rõ , lúc mờ ... càng xót ruột, bật đồng hồ thấy chỉ 1h30 sáng, mở mobi .... ngao ngán nhìn cái vạch sóng cụt lủn tự lúc nào ....
Thở dài, đến gần cửa số, mở tung cửa cho gió đêm ùa vào, không gian tím ngắt bao la như đường về nhà còn quá xa ... Tiếng trẻ khóc đêm dịu dần rồi ngưng hẳn, tâm ta dịu lại...
Tiếng cựa mình nơi sạp ngủ của các em SV tình nguyện lại kéo ta về với thực tại, nhìn những gương mặt còn có nét trong sáng hồn nhiên trong giấc ngủ của các em ..... lại nhớ vợ kinh khủng ... hĩ hĩ