Thương vợ
Nhân ngày 20/10 mạo muội viết mấy dòng đặng nịnh đầm chị em chút đỉnh.
(Đồng kính tặng bà vợ "lèo nhèo" của tôi
)
Nói về chuyện vợ thì có thể nói cả ngày. Nhưng mà căn cơ lại là nó khoanh tròn trong hai chữ mà em tạm gọi là “lèo nhèo”. Vợ lèo nhèo đủ mọi thứ chuyện trên trời, dưới biển. Hai chữ lèo nhèo sao mà hay thế không biết.
Tháng này anh đã lĩnh lương chưa, sao hôm nay vẫn chưa đưa lương cho em. (Anh lĩnh rồi em ạ. Đây em cầm đi. Nhưng mà sao anh đưa thiếu 500 ngàn thế này. À em cho anh giữ lại để mấy hôm nữa đi offline quân sử. Em cũng chả hiểu cái trang quân sử nhà anh có cái gì hay mà cứ mê muội vào đấy, có sinh lợi ra đồng tiền nào đâu. Suốt ngày thấy họp hành, rồi offline, bia rượu. Anh cứ đắm đuối với mấy ông già ý làm cái gì? Tại sao anh không vào topic Câu lạc bộ các bố ham làm giàu ở webtretho ý mà học tập. Đấy các bố người ta phải như thế chứ. Chí thú kiếm tìền, làm ăn. Thời buổi này ai còn ham mê cái quân sử như anh đâu.
Mà em nói thật với anh chứ, cơ quan anh làm chỉ được mỗi cái tiếng. Nghe thì cứ tưởng là oách lắm, nhưng mà tiền thì làm gì có cái gì. Thế mà mọi người cứ tưởng là anh giàu lắm cơ đấy. Mà anh thì sống cũng ra vẻ phong lưu quá cơ. Cuối tuần nhàn tản ra sân xem V league. Ơ, em ơi thì vé được cho thì anh đi xem có làm sao đâu
. Cái đội Thể Công nhà anh, anh xem xem. Anh cứ ra sân trận nào là thua trận đấy. Anh cứ ở nhà xem, may ra còn có thể thắng được. Mà không hiểu anh đam mê gì ở cái đội đấy cơ chứ. Đá đấm năm nào cũng thấy chuyện bán độ, đánh nhau …
Sao anh lại chậm chạp và thiếu nhanh nhẹn thế nhỉ. Đấy, em dặn rồi, anh mua sữa cho con chưa. Anh mua rồi. Trời ơi, em dặn mua sữa Hope Doctor tại sao anh lại mua sữa Dumex
. Tại sữa Hope Doctor là sữa nhập ngoại, bây giờ đang hết hàng. Anh lượn khắp Hàng Buồm, rồi Nguyễn Như Đổ, Hàng Bồ … chả đâu bán cả. Ừ thì thôi dùng tạm sữa Dumex vậy. Nhưng mà anh thì cực kỳ là hay quên và định hướng kém. Em dặn đi mua sắm cái gì là chưa bao giờ làm đúng 100% lời em cả.
Em không ngờ anh lại bẩn thỉu như thế. Anh xem nhà mình dạo này làm gì có chuột không. Đôi tất anh đi về xong lại vùi vào trong giầy. Cả tuần không giặt. Chuột nó sợ quá chạy ráo rồi còn đâu. Anh đi uống bia rượu về là chui ngay lên giường ngủ, hôi hám. Sáng hôm sau dậy thì tắm rửa thơm phức để đi làm. Đến cơ quan cho ai ngửi hả
Sao anh lại yếu thế không biết nữa. Bê mỗi cái đệm lên gác cũng đứng thở. Anh trông bố Bon bon đấy. Phải khoẻ mạnh như thế chứ. Em ơi, bố Bon Bon là vận động viên tán thủ chuyên nghiệp mà, ai lại đi so sánh với thường dân áo vaỉ như anh bao giờ ?
Đấy, anh lại vào quân sử, sao anh không vào nghiên cứu để mua sữa gì cho con ăn. Bây giờ người ta chuộng sữa Wakodo lắm anh ạ, sữa đấy của Nhật. Mà em nghe nói sữa Nhật trẻ con ăn ít tăng cân nhưng chắc và dài người lắm …
Sao anh nói chuyện cứ ấp a ấp úng thế không biết, khả năng diễn đạt thì lại kém. Nói một sự việc mà tới cả nửa giờ không xong. Tại sao câu chuyện của anh kể nó hay có kết thúc kỳ quặc như thế. Anh cứ dừng lại, làm mọi người chờ đợi một cái kết thúc bất ngờ, hấp dẫn, nhưng cuối cùng lại nhạt toẹt. Xong rồi anh tự cười, mọi người cũng đành phải cười theo.
Mà tại sao anh lại hay có những phát ngôn làm cho mọi người ngỡ ngàng thế nhỉ. Đặc biệt là bọn bạn em. Chúng nó ngỡ ngàng không phải vì phát ngôn hay mà vì không ngờ anh lại có thể phát ngôn hâm như thế. Anh cần phải chỉnh sửa ngay !!!
Sao anh lại lười quá thể như thế nhỉ. Anh xem anh D ở cơ quan anh đấy. Mẹ anh ý bảo là chỉ mong anh ý đi công tác để được tắm cho cháu, vì anh ý mà ở nhà là dứt khoát phải tắm cho con, cấm không cho ai được tắm. Đàn ông phải chăm vợ chăm con thế chứ.
Anh phảỉ xem thế nào chứ, phải học tập anh P, anh T bạn anh. Các anh ý lãng mạn thế chứ. Sinh nhật chị H, anh T còn in hẳn hình chị ý lên đồng đô la. Còn anh P thì hát tặng vợ trong ngày cưới, lại còn quỳ xuống để đeo nhẫn cho vợ nữa.
……
Lèo nhèo có thể thấy ở mọi nơi, trong mọi hoàn cảnh. Thế rồi một hôm đi công tác. Thấy mất đi cái tiếng lèo nhèo đó. Khoan khoái quá. Xong việc ngồi bên bờ biển uống nước dừa tới tận 12h mà lại cám cảnh nghĩ rằng nếu mình ở Hà Nội thì làm gì có visa đi chơi tới tận giờ này.
Chợt nghĩ lại thấy bùi ngùi. Nhớ bóng dáng vợ tất tả, cho con ăn, thằng cu con dạo này ăn uống chán thế không biết, cho ăn khó quá. Mà toàn đang ăn thì cu cậu lại “đi ngoài”. Trời ơi, tất tả, bô khăn, bát ăn lủng xoẻng hết cả… Chợt nhớ tới mái tóc của vợ, từ cách đây 6 tháng đã định đi ép lại, nhưng mà bận bịu chồng con quá vẫn chưa đi được. Sáng hôm trước khi đi công tác, thấy vợ ra lấy cái áo phơi tối hôm qua ra là. Bảo sao em lại mặc áo đấy. Vợ bảo em có mỗi cái áo này là tử tế, hôm nay lại có đoàn kiểm tra về…
Đi công tác về, tối vợ rúc vào nách. Ủa, sao hôm nay không thấy lèo nhèo. Vợ bảo mấy chị ở đoàn kiểm tra thấy ảnh cưới của mình bảo chồng em trông đẹp trai, phong độ quá. Hehe, nhờ photoshop ý mà em. Nhưng mà anh nói thật nhé, anh cũng chẳng hơn ai, nhưng mà so với mấy ông ở cơ quan em thì anh còn ngon gấp vạn lần …