Ba Lan luôn phải chiến tranh, khi thì với quân Tatar, khi thì với quân cô dắc nổi loạn, khi thì với quân Thổ, khi với quân Đức, khi với Thụy Điển, còn quân Nga man rợ thì thường bị Ba Lan đè đầu cưỡi cổ, xâm chiếm kinh đô, đưa lãnh chúa Ba Lan lên làm vua Nga. Khi đó chỉ có Pháp là đồng minh tin cậy, đôi khi ngôi vua Ba Lan là 1 hoàng tử Pháp. 1 thế kỷ sau, nước Nga mạnh lên và dần dần cắt xén Ba Lan, cho tới thế kỷ 19 thì không còn nhà nước Ba Lan độc lập nữa. Tới thế kỷ 20 thì chính nước Pháp bán đứng Ba Lan cho Đức quốc xã. Hình trên có lẽ là 1 thủ lĩnh cô dắc trong quân đội Ba Lan.
Dạ có lẽ không phải, là hình chiến binh Ba Lan thường thôi. Thời đó họ để tóc và phục sức như vậy.
Ba Lan lúc đó có hệ thống quý tộc rất khủng. Cả nước có chừng 4-5 họ tộc cực mạnh, có đất đai, quân đội riêng, kiểu như sứ quân của mình. Tuy nhiên được cái không đánh nhau. Ông nào cũng biết mình không đủ sức đè mấy ông kia để lên làm vua, và cũng không ông nào dại gì giúp đối thủ lên làm vua (nhỡ tôn nhầm một thằng thâm như Thành Khôn lên làm vua thì có khi đại họa), nên mới có chuyện quý tộc bầu vua, chọn một ông đại khái là tầm tầm cho lên làm vua để trung hòa ảnh hưởng.
Thế cho nên có khi vua ngồi ngai vàng chưa ấm chỗ thì nổi cơn hoài hương, đang đêm lại bỏ trốn về nước, lại phải đi tìm vua khác.