Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 19 Tháng Tư, 2024, 11:32:23 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Nhật kí đi tìm đồng đội  (Đọc 278467 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
ongbom_f2
Thành viên
*
Bài viết: 912


« Trả lời #590 vào lúc: 01 Tháng Tư, 2010, 10:54:39 am »

Bác nhắc đến tên em làm gì, xấu hổ lắm! Bao giờ làm được hãy khen cũng chưa muộn!

Có tấm lòng là quý lắm rồi bác Thọ à.
Em đã xem hành trình của các bác rất vất vả khi đi tìm bác Minh.
Cầu mong năm nay các bác trọn ý nguyện.
Logged
thaynhin
Thành viên
*
Bài viết: 178


« Trả lời #591 vào lúc: 01 Tháng Tư, 2010, 12:25:26 pm »

Xin được tỏ lòng chi ân và kính phục các bác như Dongdoi78 và Lethetho...đối với các anh em ra đi mãi mãi ở chiến trường!Cầu mong sức khỏe và may mắn đến với những người nghĩa tình  như các bác!
Logged
sudoan5
Thành viên
*
Bài viết: 790


Bao giờ cho đến ngày xưa


« Trả lời #592 vào lúc: 01 Tháng Tư, 2010, 02:21:46 pm »

Mỗi người lính chiến chúng ta,ai chẳng có những khoảnh khắc chứng kiến đồng đội mình ngã xuống.Trong cuộc chiến,vì nhiệm vụ không cho phép người lính đắn đo nhụt chí chiến đấu mà phải tiến lên phía trước,hơn nữa cái sự chết ngoài mặt trận nhẹ như lông hồng,mỗi khi nhìn cảnh thương đau của đồng đội cũng đành vội vã nhỏ lệ và thường thầm nghĩ:thôi thì mày không may chịu số phận,hãy tạm thời an nghỉ nơi đây,còn tao  cũng chẳng biết ra sao nữa,tao đi đây,vĩnh biệt!Và chỉ biết biến đau thương thành hành động quả cảm,chút căm thù lên đầu ngọn súng quyết chiến với quân thù.
Những giọt nước mắt  hơn ba chục năm sau.
Khi cháu Nhung chỉ chỗ chú Minh nó nằm ba anh em chúng tôi mừng vui quá đỗi,Thọ người run lên gọi đt cho taydoc với đôi dòng nước mắt:em ơi! thấy rồi,thấy rồi! mai lấy xe đón các anh về nhé! Nhìn sang bên thấy anh Lực đang gọi đt cho ai ấy(tôi đoán gọi cho con gái)cũng nghẹn ngào vì vui sướng và đẫm nước mắt.Lúc này đầu muốn nổ tung lên song vẫn cảm nhận được những giòng nước mắt chảy tự trong tim của những đồng đội đi tìm nhau. Tôi trân trọng  những dòng nước mắt ấy.
Logged

4102thuongsy
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 155


« Trả lời #593 vào lúc: 01 Tháng Tư, 2010, 03:11:55 pm »

                 . Đả lâu rồi bận công việc không lên mạng được , hôm nay vào đọc bài viết anh , em mừng lắm vì đả tìm được anh Hướng nằm ở nghĩa trang Trà vỏ trên quê hương em có gì cần trợ giúp anh cho em hay , em tranh thủ thời gian giúp các anh .
Logged
dongdoi78
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 390


« Trả lời #594 vào lúc: 01 Tháng Tư, 2010, 05:47:14 pm »

          Mẹ bước thấp bước cao đứng nhìn tôi như chưa hiểu điều gì đang xảy ra.
           Mẹ! tôi ôm chặt lấy mẹ mà nước mắt dàn dụa.
           - Con là đồng đội của Hướng, chúng con tìm thấy Hướng cho mẹ rồi mẹ ạ, xin mẹ yên lòng ạ - Tôi quỳ trước mặt mẹ và nói.
          Mẹ ôm lấy tôi, tay mẹ vuốt xoa vào lưng vào mặt tôi, đôi dòng nước mắt lăn dài trên má mẹ:
          - Bác tìm thấy thằng Hướng nhà mẹ thật rồi hả, cám ơn bác quá, cám ơn bác quá.
           Mẹ đã ngoài 80, lưng còng như dấu hỏi. Dấu hỏi của thời gian đè nặng lên tấm lưng mẹ, dấu hỏi đằng đẵng hơn 30 năm nay, đứa con mà mẹ dứt ruột đẻ ra rồi hiến dâng cho Tổ quốc không biết nằm ở nơi nao. Mẹ như mẹ tôi, như những bà mẹ của đồng đội tôi, những con người hiền lành, phúc hậu nhưng phải ôm trong mình nỗi đau mất con dằng xé mấy chục năm.
           Người tôi không thể không nói đến là em Tâm. Đứng bên tôi, em ôm ghì lấy cánh tay tôi miệng cười như bông hoa mà nước mắt em đầm đìa, em thầm thì bên tôi nói đi nói lại một câu:
          - Tìm thấy anh Hướng rồi, tìm thấy anh Hướng rồi… Bất giác, tôi nhớ tới cái Yên cái Chín, em gái của Quân.
           Ngay tối hôm đó, cả nhà tập trung ở nhà anh Đường bàn chuyện đưa Hướng về. Hồi chiều, cháu Thành, người cháu họ của Hướng công tác tại Sở lao động thương binh và xã hội Tây Ninh được gia đình gọi điện vào đã đến tận nghĩa trang nơi Hướng nằm để tìm đã khẳng định số bia mộ của Hướng tuy “ chữ mờ hết cả rồi, phải luận mới ra chú ạ ”.
           Thằng Ninh cứ than vãn về chuyện “ em lộn đi lộn lại các nghĩa trang ở Tây Ninh mà sao nghĩa trang đó em lại không vào, rồi sau này, cháu Thành công tác trong đó có điều kiện để tìm mà sao không tìm ra anh ạ…”.
           Có lẽ đúng như anh Đường nói, “ chỉ có đồng đội mới tìm ra nhau thôi, tình cảm đồng đội đặc biệt lắm, hơn cả tình cảm ruột rà, chú Hướng nhà mình phải ngày này, tháng này mới về được…”. Có lẽ kiểu giải thích của anh Đường làm an lòng mọi người.
          Tôi hướng dẫn cho gia đình các thủ tục cần làm và dặn kĩ em Tâm      “ … Khó ở đâu nhớ bảo anh ngay, quan trọng nhất là các thứ giấy tờ phải đầy đủ theo đúng quy định. Việc quan hệ, phối hợp với chính quyền địa phương  cũng phải cụ thể, tỉ mỉ giống như chị Nga làm việc với Phường Máy Chai vụ đón Phương về ”.
          Mẹ và mọi người rất muốn tôi đi vào Tây Ninh đón Hướng nhưng tôi không thể đi được, công việc cuối năm đầy ắp.Vả lại, chỉ còn một việc làm thủ tục để đón Hướng ra mà thôi, không cần đi đông, vé máy bay đi và về đâu có rẻ.
          Biết chúng tôi tìm thấy Hướng, mẹ Liên ( mẹ của liệt sĩ Phương), chị Nga, em Dũng liên tục gọi điện hỏi thăm và xuýt xoa, ai cũng mừng. Tin tìm thấy Hướng còn lan truyền xóm nhỏ nhà của Phương. Hôm tôi và em Tâm đến nhà Phương, em Tâm cẩn thận mua chút đồ để thắp hương và báo cho Phương biết “ Anh Phương ơi, em là Tâm đây, em báo với anh là đồng đội của anh, anh L. đã tìm thấy anh Hướng nhà em rồi anh ạ …”.
          Cũng không để cho thằng Dũng khựa đợi lâu, tôi tranh thủ đến báo cho Dũng biết. Mới nghe tiếng đạp chân chỗng xe máy của tôi mà nó đã biết tôi đến. Chưa kịp vào nhà nó đã hỏi tôi:
          - Thấy Hướng rồi chưa mày ?
          Tôi không nói năng gì, với tay lấy cốc nước của nó uống liền một hơi, rồi nhìn nó. Hai thằng nhìn nhau và thằng Dũng khó khăn giơ tay ôm mặt khóc, nó khóc nức nở và nói với tôi:
          - Mẹ mày,… mày tốt lắm, …cám ơm mày… nhiều lắm. tao đã nói rồi, chắc chắn mày tìm thấy nó mà…
           Nó nói cái gì nữa tôi không nghe rõ. Tôi hỏi nó :
          - Ai bảo mày là tao tìm thấy thằng Hướng ?
          Nó vẫn khóc vừa cố chỉ ngón tay xanh xao vàng vọt về phía tôi trả lời:
          -Mày…, mày bảo tao…
          - Ơ, ơ cái thằng chó cún này, mày hỏi tao, tao đã nói gì đâu ?- Tôi hỏi lại nó.
          - Nhìn mắt mày tao biết mày sẽ nới với tao điều gì, tao sốt ruột mấy hôm nay rồi.
           Đồng đội tôi đấy, linh cảm của những thằng lính chiến đã mách bảo nó một cách chính xác. Tôi ôm chặt lấy nó và nói:
          - Thấy Hướng về thật rồi Dũng ơi, nó nằm ở Tây Ninh.
Rồi hai chúng tôi ôm nhau khóc. Mấy người hàng xóm tò mò nhìn chúng tôi ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì xảy ra, chị bán gạo ( ngồi trước cửa nhà thằng Dũng) giải thích:
          - Các chú đấy tìm thấy đồng đội của nhau, vào sinh ra tử cả đấy, tội nghiệp lắm.
          Dũng đã thôi khóc, nó ra hiệu cho tôi lấy cho nó chiếc cạp lồng. Tôi với tay lấy tiện mở ra, thì ra là cạp lồng cơm đã nguội lạnh, lại mấy miếng đậu trắng kho để lên trên. Tôi ngạc nhiên hỏi:
           - Sao chiều mới ăn cơm, trưa nay cái Thúy không về à?
           - Tao không chịu ăn. Thúy lấy sẵn đấy rồi đi làm. Tao nóng ruột vụ thằng Hướng mấy hôm nay rồi, không ăn được, bây giờ mới đói – nó trả lời tôi.
           Tôi vùng đứng dậy định chạy mua cho nó cái gì đó nhưng nhất định nó không chịu.
           - Không, nhất định không… mày xúc cơm hộ bạn nhé.
           Tôi xúc cơm cho Dũng mà không cầm được nước mắt. Nó ngoan ngoãn, hiền lành để cho tôi xúc từng thìa. Thằng ăn cơm cũng khóc, thằng xúc cơm cũng khóc. Thương nó quá.
           Tôi ngồi với Dũng hơi lâu, nó mừng lắm vì việc nay mai Hướng sẽ về. Nó đòi tôi phải đưa nó đi đón Hướng ở sân bay và tiễn đưa Hướng ra nghĩa trang. Tôi ậm ừ đồng ý. Rồi hai thằng kể chuyện chiến đấu cho nhau nghe, toàn những chuyện kể cho nhau nghe vài lần rồi. Thỉnh thoảng nó lại cười trông đến khổ sở. Dũng nói lại với tôi về hôm mà thằng Hướng hy sinh. “ tao bị dính mảnh gục xuống, thằng Hướng kéo tao vào, nó thay vị trí của tao và…
Logged
dongdoi78
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 390


« Trả lời #595 vào lúc: 01 Tháng Tư, 2010, 06:06:06 pm »

                 . Đả lâu rồi bận công việc không lên mạng được , hôm nay vào đọc bài viết anh , em mừng lắm vì đả tìm được anh Hướng nằm ở nghĩa trang Trà vỏ trên quê hương em có gì cần trợ giúp anh cho em hay , em tranh thủ thời gian giúp các anh .
Thân mến!
 Đi đâu mà lâu vậy. Tôi hỏi mọi người nhưng không ai biết 4102 ở đâu. Tôi Pm cũng không thấy trả lời. Vui lòng cho tôi xin số diện thoại và địa chỉ của bạn nhé. Xin gửi qua PM cho tôi.
 Thay mặt gia đình và đồng đội của Hướng xin cám ơn về sự giúp đỡ của 4102. Chúc bạn và gia đình mạnh khỏe hạnh phúc, an lành
Logged
hatuyenha
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2403


« Trả lời #596 vào lúc: 01 Tháng Tư, 2010, 06:30:51 pm »

Dongdoi78@ ơi cám ơn em,nước mắt xúc động làm chị cứ nghẹn ngào mãi,cám ơn em quá.Em đã làm được cái việc phúc đẳng hà sa.Nhìn niềm vui của gia đình,nhìn Dũng khựa khóc mếu máo thương quá và cảm ơn em quá.Chị thật tự hào em ạ,tự hào vì em kiên trì,nhẫn nại,tự hào vì tình yêu của em với đồng đội và gia đình của họ đặc biệt là các mẹ...
Hai đồng đội xúc cơm cho nhau ,khóc vì tìm được đồng đội,hình ảnh đó khắc sâu vào đầu chị và nước mắt chị tuôn trào...Cám ơn em.
Logged
dongadoan
Administrator
*
Bài viết: 7256


Cái thời hoa gạo cháy...


WWW
« Trả lời #597 vào lúc: 01 Tháng Tư, 2010, 06:32:48 pm »

Khóa topic vì đã đủ số trang theo quy định, bác dongdoi78 mở phần 2 nhé!
Logged

Duyên ấy kiếp sau tình chưa nhạt, thà phụ trời xanh chẳng phụ nàng!
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM