dongdoi78
Cựu chiến binh
Bài viết: 390
|
|
« Trả lời #588 vào lúc: 31 Tháng Ba, 2010, 11:22:40 am » |
|
Đêm rét. Tôi lững thững ra cầu Lạc Long, trèo lên thành cầu ngồi hút thuốc và suy nghĩ. Không hiểu trong nội dung công văn Phòng lao động thương binh xã hội huyện Gò Dầu Tây Ninh nói gì. Nếu công văn báo “ rất tiêc… ” thì không biết nói năng thế nào với mọi người, ngoài gia đình ra, còn cả đồng đội của tôi nữa. Chiều nay, khi tôi đến, chưa kịp ngồi thì thằng Dũng đã hỏi tôi: - Mày tìm thấy thằng Hướng chưa? Tôi nhìn nó không trả lời và cũng không báo với nó việc chiếc phong bì kia nằm trong ngăn tủ của tôi. Thằng Dũng nói trong khó khăn: - Tao nghĩ chắc chắn mày tìm được nó L.ạ. - Thế nhỡ không ra thì sao? – tôi hỏi Dũng - Tìm ra thôi, đến lúc bay vào trong đó chưa, có gì anh em mỗi người một chân một tay cùng với mày… Tao chỉ có dăm trăm anh em cho trong ngăn kéo kia. – Dũng vừa nói, vừa khó khăn chỉ vào chiếc tủ con trước mặt. Tôi không cáu thằng Dũng mà chỉ buồn, nó nóng ruột thực sự rồi. Hoàn cảnh gia đình nó ngán ngẩm lắm, một mình Thúy, vợ Dũng oằn lưng đi làm nuôi chồng và thằng con chân teo đi từng ngày bằng đồng lương cộng với phụ cấp thương tật của nó. Mấy lần tôi trông thấy vợ Dũng xúc cơm cho chồng chỉ có đậu trắng mà không dám nhìn … Còn anh em chắc chắn hơn nó nhưng chưa thoát khỏi hai chữ khó khăn thì biết trông cậy vào ai. Gần 1 giờ sáng thì tôi trở về nhà, lấy phong bì ra và thì thầm gọi nhà tôi xuống: - Em bóc chiếc phong bì này ra đi, anh s…ợ… Nhà tôi hết nhìn tôi lại nhìn chiếc phong bì, tay run run. - Phải dám đối diện với thực tế, anh hay bảo với em và các con thế vậy mà sao chuyện này anh lừng khừng quá vậy – Nhà tôi nói. Nhà tôi nhanh tay xé mép bì thư. Tôi quay mặt đi không dám nhìn, nín thở… - … A…nh, bạn anh đây rồi, bác Hướng đây rôi… 838… Tôi bật dậy giằng lấy tờ giấy báo đọc ngốn ngấu như sợ Hướng tuột mất. Tôi òa lên khóc tu tu vì sung sướng, nhà tôi cũng thút thít khóc theo rồi đứng lên chải tóc và luýnh quýnh đi thắp hương. Tờ giấy báo của Phòng LĐTB&XH huyện gò dầu thấm nước mắt của tôi. Hướng ơi, mày cừ lắm, chỉ nay mai thôi mày sẽ được trở về với mẹ và gia đình trong vòng tay của đồng đội… Dũng ơi, ongbom@, Hung@, taydoc, Tho@, 4102 ơi, bác hatuyenha ơi, đồng đội ơi, thấy Hướng rồi. Tôi muốn thét lên cho hả sung sướng. Những đồng đội thật và ảo, những người tôi chưa bao giờ nhìn thấy bằng xương bằng thịt, họ là những người thường xuyên theo dõi, lo lắng, quan tâm, chia sẻ và động viên tôi tìm kiếm Hướng chắc hẳn mừng lắm. Có đồng đội gởi mail cho tôi nói như thế này: “… sáng sáng mở mạng vào diễn đàn chỉ mong sao biết được kết quả việc tìm kiếm LS của dongdoi78. Sao dạo này đi đâu mất tăm thế, bác mở một topic khác thông tin về tình hình hàng ngày đi, dạng như kiểu hội nghị bàn tròn í …” Đồng đội tôi là như vậy, tôi cảm ơn và biết ơn họ rất nhiều. Thực ra, việc đi tìm kiếm Hướng tôi đâu có đơn độc. Linh ứng, mong mỏi của đồng đội tôi giúp Hướng sớm trở về, ai dám bảo là không có chuyện đó! Nhà tôi nói đúng, tôi hèn nhát không dám đối diện với thực tế, đúng ra là tôi sợ thất bại nếu giấy báo trả lời không thấy vì trước khi nhà tôi mở thư ra, tôi chưa biết phải làm thế nào nếu thông tin của Hướng chưa xác định. Chỉ còn cách nhờ nhà ngoại cảm thôi nhưng chuyện đó nan giải lắm.Tôi hiểu được Tho@ trong việc tìm Minh như thế nào. 7:45 ngày 28 tháng 12. Tôi đến văn phòng làm việc, khóa trái cửa lại, đặt tờ giấy báo trước mặt và cố tỏ ra lạnh lùng gọi điện cho Tâm, em gái Hướng: - A lô, Tâm hả em. Anh tìm thấy anh Hướng rồi. Lên cơ quan anh ngay nhé. Đầu dây bên kia, em Tâm ú ớ gì đó và tôi nghe thấy tiếng rơi của chiếc điện thoại ( Sau này em Tâm có nói với tôi “ tai em ù đặc và quẳng điện thoại lên bàn, chỉ sợ anh nói tiếng NHƯNG MÀ…”). - Em tìm thấy thằng Hướng rồi anh ạ, thôi nếu không có gì quan trọng thì lát nữa hay để chiều giao ban anh nhé – Tôi sang phòng bên và nói với anh Thanh giám đốc, tay chìa tờ giấy báo cho anh xem. - Thế hả, chúc mừng cậu, thôi, tranh thủ làm gì thì làm nhưng lát nữa về cơ quan giao ban, có một số việc cuối năm, chiều tớ bận họp Đảng ủy sở rồi – Anh Thanh phấn khởi lộ rõ trên nét mặt. Rồi anh thở dài, rầu rĩ nói với tôi: - Mấy thằng bạn tớ hy sinh hồi 72 không biết chúng nó nằm ở đâu, mãi tìm không ra… Chưa đến 15 phút sau khi gọi điện cho Tâm thì mấy người trong gia đình Hướng đã có mặt tại cơ quan tôi. Đi với Tâm có Ninh và anh Đường, anh cả của Hướng tuổi đã ngoài 60. Anh Đường trân trân nhìn tôi ngỡ ngàng, vẻ mặt chưa hết sự ngạc nhiên lẫn vẻ nghi hoặc, anh hết nhìn tôi lại quay sang nhìn thằng Ninh và cái Tâm. Tôi nói ngắn gọn với mọi người: - Chính xác số mộ, số hàng và nghĩa trang Hương nằm rồi. Giờ thì cho em về thắp hương cho thằng Hướng. Tạt vào vệ đường, tôi tranh thủ mua ít trái cây để thắp hương cho Hướng tại nhà Ninh ( ban thờ Hướng đặt tại đó): - Tao là L. đây, tìm thấy mày rồi, cám ơn mày nhé, chỉ nay mai thôi mày sẽ trở về với mẹ Hướng à – Tôi nói với Hướng. Mẹ đến, nghe tin tôi báo, cái Tâm gọi điện triển khai và mọi người tụ tập ở nhà Ninh. Cái Lương, em gái sau Tâm vòng từ cơ quan về đón mẹ và đưa mẹ đến nhà Ninh.
|