Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 29 Tháng Ba, 2024, 07:50:08 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Nhật kí đi tìm đồng đội  (Đọc 278245 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
hatuyenha
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2403


« Trả lời #390 vào lúc: 02 Tháng Hai, 2010, 10:27:23 am »

Cám ơn em,Dongdoi78@ và các CCB của đồng đội mình đã đưa được 5 liệt sỹ về với mẹ,đặc biệt trong tháng 1 năm 2010 đã đưa được 3 liệt  sỹ về với mẹ.Thật cảm động em ạ,chỉ có những người lính chúng ta mới  biết các đồng đội là liệt sỹ mong về với mẹ biết nhường nào,chỉ có những người lính mới coi đồng đội mình măc dù đã hy sinh hàng mấy chục năm nay như vẫn còn sống trên đời nay  và mong liệt sỹ được chạy ào vào lòng mẹ...sau nhiều năm xa cách.
Chị không cầm được nước mắt em ạ,thật xúc động với việc làm của em  , các CCB  và các thành viên của trang.
Năm liệt sỹ sau hơn mấy chục năm xa nhà năm nay được ăn Tết với mẹ với gia đình với quê hương...
Một lần nữa chị thay mặt những người lính xin cám ơn em và tất cả.
Rất thương và sót xa  biết  bao liệt sỹ còn chưa tìm thấy mẹ và biết bao bà mẹ già còm cõi hàng chục năm nay chưa tìm đươc con mình là liệt sỹ.
Mong em và đồng đội đưa được nhiều hơn nhiều gơn nữa các liệt sỹ về với mẹ,về với quê hương. Mong em và các CCB nhiều sức khỏe.  
Logged
VOKINH
Thành viên
*
Bài viết: 29



« Trả lời #391 vào lúc: 08 Tháng Hai, 2010, 10:23:41 am »

Dạo này bác dongdoi đi đâu vậy mà chẳng thấy bóng dáng đâu cả. hay là đang trốn L19. Grin
Logged
ongbom_f2
Thành viên
*
Bài viết: 912


« Trả lời #392 vào lúc: 16 Tháng Hai, 2010, 04:48:24 pm »

sáng mùng 3 đi tết thầy, dọc đường được ban liên lạc các đơn vị của f tổ chức phục kích.rồi mang về Nguyễn Huy Tưởng.

* Đầu mối ban liên lạc các đơn vị của f :




d19+pháo thủ e368 pb


Vb 368 + pháo thủ
Logged
ongbom_f2
Thành viên
*
Bài viết: 912


« Trả lời #393 vào lúc: 16 Tháng Hai, 2010, 05:10:05 pm »

"Hội nghị" hợp nhất các ban liên lạc của e368; d15cb , fbộ .Còn thiếu e1 +e38+e95, đã thông báo đang chờ kết nối.


linh d15cb đang thanh minh việc gỡ mìn còn thiếu sót khi đánh 547.


T.Tin HT : không có tôi thì các ông dội pháo vào lưng bb à.
Logged
ongbom_f2
Thành viên
*
Bài viết: 912


« Trả lời #394 vào lúc: 16 Tháng Hai, 2010, 05:23:51 pm »

d15 xin chuộc lỗi với e1, tổ chức giỗ chung cho anh em hy sinh ở 547  vào ngày 22/2 Canh dần ( 6/4/2010).


d19 cũng xin làm giỗ 3// sư trưởng vào ngày 1/3 Canh dần ( 14/4/2010)


* Vậy các anh em có điều kiện thì ghé về với chúng tôi, chỉ 1 nén nhang thôi, còn đèn cày (nến) thì nhiều đấy,mỗi đồng đội đã hy sinh định lượng 1 cây, phải trên 300.
Logged
dongdoi78
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 390


« Trả lời #395 vào lúc: 26 Tháng Hai, 2010, 10:14:27 am »

Việc đi tìm Hướng của tôi bắt đầu từ việc phải tìm anh em E1, tốt nhất  là tìm được đồng đội cùng đơn vị với Hướng để từ đó mò ra.
Tôi đến Nghiêm, lính của C15 E1, Nghiêm bây giờ làm cùng Sở với tôi nhưng  những gì Nghiêm cung cấp cho tôi đều không hiệu quả. Đành phải đến Dũng vậy. Thằng Dũng Khựa, người gốc Đồ Sơn, tôi biết nó từ khi Sư đoàn rút về nước, hàng năm, lính công binh các trung đoàn đều phải về sư đoàn tập huấn vài bận, trong những lần tập huấn đó Dũng Khựa đều có mặt. Sau này, tôi gặp Dũng tại trường  quân chính của quân khu.
 Dũng Khựa là một thằng thông minh, học giỏi. Điểm thi đại học của thằng Dũng năm 1978 đủ xét đi học ở nước ngoài. Cũng giống như tôi, sau khi nhập ngũ vào đơn vị huấn luyện thì mới nhận được giấy báo vào trường đại học. Trong chiến đấu, nó là một thằng gan dạ và lì lợm số dách. thành tích chiến đấu của nó kha khá, có tới vài lần được báo công.
Tôi tìm đến nhà Dũng không khó lắm, khi tôi bước vào cửa và gọi thì nó nhận ra tôi ngay mặc dù nó ngồi khuất ở gian trong, cả hai thằng chưa nhìn thấy nhau.Có đến hơn chục năm nay rồi tôi chưa gặp nó.
Trước mặt tôi  không còn là một thằng lính năng động, hoạt bát và lúc nào cũng lạc quan của mấy chục năm về trước mà là một người bệnh rất đáng thương. Mọi cử chỉ, lời nói của Dũng bây giờ rất khó khăn. Những vết thương cũ cùng với một lần bị tai biến đã hành hạ đồng đội tôi gần chục năm nay rồi. Mọi sinh hoạt của Dũng đều ngồi tại chỗ và cần có sự hỗ trợ của người khác...
Tôi tự trách mình là không đến thăm nó và nước mắt ứa ra, nó mắng tôi là yếu đuối nhưng rồi nó cũng khóc.
 Tôi chìa cho Dũng tấm hình của Hướng và hỏi:
- Mày có biết thằng nào đây không ?
- Thằng Hướng, nó hy sinh cùng trận mà tao bị thương, một viên đạn súng tỉa xuyên qua đầu... . Dũng trả lời ngay gần như không phải suy nghĩ mặc dù nó nói rất khó khăn, và nó ôm mặt khóc.
- Sao mày lại có ảnh của nó – Dũng hỏi tôi.
- Tao đang đi tìm nó, nhưng không biết nó nằm ở đâu, tao đến mày để tìm thông tin đây – tôi trả lời.
Nó ngồi bất động, không nói năng gì. Tôi cũng không nói gì mà ngồi bập thuốc rít liên tục.
- Cho tao một hơi – nó nói.
Tôi lóng ngóng đưa thuốc cho nó hút. Nói nói tiếp:
- Thằng Thoại, thằng Thuấn và mấy thằng nữa cũng hy sinh bữa đó. Mày cố tìm chúng nó về L.con à.
Rồi nó vừa khóc và vừa nói:
- Bữa đó, nếu tao không bị thương thì chưa chắc nó đã hy sinh. Đạn nó tránh tao chứ không thể tránh được đạn đâu mày ạ. Anh em ngồi dưới hào chiến đấu của bờ đập chỉ đưa súng lên bắn chứ không thằng nào ngóc đầu lên được. Điên tiết, tao trườn nhanh ra một chỗ rồi quất liền mấy quả b40 vào ổ đại liên K57. Khẩu đại liên của địch văng ra và hai thằng địch bốc lên nhìn mà sướng  mắt. Tao vọt về thì bị phản, dính mảnh và bị thương... thằng Hướng được điều lên thay vị trí của tao và....

« Sửa lần cuối: 27 Tháng Hai, 2010, 12:21:45 pm gửi bởi dongdoi78 » Logged
dongdoi78
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 390


« Trả lời #396 vào lúc: 26 Tháng Hai, 2010, 11:03:16 am »

Lính đại đội 15 trung đoàn 1 ở nội thành còn vài thằng, vài thằng ở Kiến an nhưng không biết tìm chúng nó bằng cách nào. Ngoài thằng Dũng, thằng Nghiêm ở nội thành ra tôi không còn biết ai nữa, tắc tị cả rồi. Tôi gọi điện cho anh Lụa, người Thủy Nguyên, là chính trị viên của C15E1 – đơn vị của Dũng về trường hợp hy sinh của Hướng nhưng anh Lụa cũng không biết Hướng nằm tại đâu sau khi hy sinh. Gọi cho Hungnt_e1 thì Hùng cho tôi số điện thoại của bác Kiểm, lính e1 thời kì chúng tôi là người của ban liên lạc e1 tại Hà nội, qua Kiểm, tôi biết anh Lê Bình, đại trưởng của Dũng ( sau năm 1980 hay 1981 gì đó về làm D phó của tiểu đoàn tôi). Anh Bình người Hà Nội, đẹp trai, là lính thời kì chống Mỹ, một con người vui tính và cũng nóng tính, anh Bình là mẫu người cán bộ chỉ huy dũng cảm gan dạ và vô cùng thương lính, bản lĩnh và tính ngang bướng của anh làm lính Hải Phòng khoái lắm... anh em chúng tôi, cả e1 lẫn D15 đều quý mến anh...Nhưng anh Lê Bình đã mất mấy  năm nay, thế mới tiếc.
Cho đến bây giờ tôi cũng chưa nói cho thằng Dũng biết về anh Bình đã mất. Nói chuyện với tôi, nó cứ nhắc đến anh Bình luôn.
Ngay tối hôm ở nhà Dũng về, tôi lần mò sang bên Kiến An rồi về không, buồn quá, anh em e1 tan tác hết sau vụ thụt quỹ nào đó nên các thông tin đều rất khó khăn.


Logged
hatuyenha
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2403


« Trả lời #397 vào lúc: 26 Tháng Hai, 2010, 03:23:42 pm »

 Dong doi@ ơi,máy chị Tết mạng bị virút nên chỉ xem được rồi thử gõ,có lúc được có lúc mất ,tức lắm em à.
Năm mới chúc em và gia đình khỏe,hạnh phúc và may mắn nhé.
Đọc bài và nhìn hình Dũng đồng đội của em  mà không kìm được nước mắt,vết thương chiến tranh và vết thương nhớ đồng đội của Dũng...thật đáng trân trọng biết bao.Chị rất cám ơn tình cảm và ý chí của em .
Chị chúc em tìm được nhiều đồng đội để đưa về với mẹ.Chúc em thành công.
Logged
dongdoi78
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 390


« Trả lời #398 vào lúc: 26 Tháng Hai, 2010, 03:46:16 pm »

     Tranh thủ ngày nghỉ và cuối giờ tan tầm hàng ngày lòng vòng mãi thì tôi cũng bắt liên lạc được với anh em bên Kiến an, có hôm mãi tận khuya mới về đến nhà. “Hậu phương” cằn nhằn vì tôi cơm cháo thất thường và sợ tôi ốm. Độ này tôi ho rất nhiều mà cái tật càng ho thì càng hút nhiều thuốc lá.
     Đầu tiên tôi liên lạc được với Tuấn đen, lính C19 của e1. Biết những thông tin của tôi, Tuấn đen cũng rất mừng và gọi điện cho tôi quả quyết rằng Hướng có thể chưa được mang về nước, chính tay Tuấn là người chôn vội Hướng tại cổng một ngôi chùa ven Quốc lộ 4hay quốc lộ 5 gì đó:
     - Mày đến tao vẽ cho mày sơ đồ nơi tao chôn thằng Hướng, nó không nằm ở POCHENTONG đâu mà nằm gần đó, vì địch đánh rát quá nên chôn cất nó cũng không được đàng hoàng. Có khi phải sang đó thôi, biết đâu sư sãi của nhà chùa chôn cất thằng Hướng ở chỗ nào đó trong chùa...
     Tôi ngán ngẩm, càng mò càng rối như thế này, đầu óc lúc nào cũng quay cuồng câu hỏi: Hướng ơi, mày nằm ở đâu, chỉ cho tao để anh em tìm mày về với mẹ.
     ...Tôi thấy mộ Hướng nằm tại một ngôi chùa đẹp lắm, ngôi chùa người khme theo kiến trúc của Phật giáo tiểu thừa Ấn độ mái chùa cong vút có nhiều con rắn nhiều đầu mấy chục năm nay bỗng nhiên gặp lại trong giấc mơ. Tôi choàng tỉnh dậy và ngồi bó gối thu lu và suy nghĩ miên man.
     Tối hôm đó, tôi lại phi xe sang bên Kiến an và tìm đến nhà Tuấn đen. Lần đầu tiên tôi gặp Tuấn đen hay do tôi không nhớ nhưng Tuấn bảo rằng đã gặp tôi rất nhiều ở đơn vị chiến đấu và nói vanh vách tên anh em tiểu đoàn 15. Tuấn đen đã có một ổ con nhện ở khu vực đèo Mangyang, cháu gái của Tuấn đâu cũng đã lấy chồng và bà xã trong đó vẫn ở vậy. Tuấn thì thầm với tôi:
       - Con mẹ ngoài này cũng biết rồi nên một năm đôi lần vào thăm mẹ con nó ở trong đó.
Ngồi với Tuấn đen được một lúc thì Thẩn đi đâu về. nhà Thẩn và nhà Tuấn đen kề nhau. Thẩn cũng là lính cùng trung đội với Hướng, Dũng khựa. không sốt sắng như Tuấn, Thẩn nhẩn nha pha ấm trà rồi lúi húi đi tìm cái gì đó, lúc sau mang ra cuốn sổ nhật kí và nói:
     - Tôi nói cho các ông biết, việc ông Tuấn chôn ai gần chùa thì tôi không biết nhưng ông Tuấn đen không thể chủ quan khẳng định người chôn trước cổng chùa là thằng Hướng được. Vì sao à ? vì ông là người chỉ biết khiêng anh em tập kết cả đống xác lùi về phía sau chốt, anh em được bọc vùi trong túi tử thì làm sao mà ông biết được thằng nào vào thằng nào. Danh sách trích ngang của liệt sĩ thì ông đâu có biết đúng không- Thẩn nói một mạch, vẻ hơi gay gắt, điều đó chắc nó cũng nhớ lại chút gì đó. Tôi lặng nghe hai thằng tranh cãi nhau để chắt lọc, những thông tin gì cần thiết là tôi ghi chép lại.
     Tuấn đen vươn người lên nói, tay cầm điếu cầy huơ huơ về phía thằng Thẩn:
     - Gọi là vào lấy xác chúng nó và được biết nó là đồng hương thì tao mới để ý. Xác chúng nó từng thằng đặt trên tấm tôn rồi hai thằng khiêng, lúc khiêng, lúc đội, lúc kéo sao tao lại không biết nó là thằng Hướng.
Tuấn đen quay sang tôi và nói tiếp về ông đại trưởng c19 nào đó quê ở Thanh hóa hay Hà Nam đã lệnh cho Tuấn và đồng đội chôn tạm anh em ở cổng chùa.
Tuấn:
     - Gọi là chôn thôi chứ chỉ đào vội rồi lấp vùi anh em rồi lấy đất xếp lên thôi, mày có chôn nó đâu, mày biết cái đ... gì.
Thẩn bình tĩnh nói:
     - Có thể ông có chôn một người nào đó nhưng không phải thằng Hướng. Bữa đó, lính đại đội 15 và của D2 chết mấy chục thằng, xác anh em để ngay trong chiến hào mấy ngày rồi tập kết về một cái kho ngay cạnh tại chỉ huy sở của trung đoàn. Khi địch tiến công lấy lại trận điạ thì toàn trung đoàn phải lùi lại, mấy ngày sau tiến đánh lấy lại, xác anh em nằm vẫn còn tại đó, chồng đống lên nhau đã phân hủy thương tâm lắm. Đại đội chúng tôi phải căng ra mất một ngày để dò gỡ một đống mìn hộ tống cho xe vào lấy xác đồng đội và hộ tống cho xe chở anh em ra, tôi nghĩ Hướng nằm trong số anh em ở đó.
     - Thế có nghĩa là Hướng cũng được quy tập tại nghĩa trang POCHENTON ? – tôi hỏi và nhìn cả hai người.
Thẩn gật đầu quả quyết:
     - Tôi nghĩ là như thế.
     Thông tin của Thẩn có vẻ chính xác hơn, hơn nữa dù là ai đó trong số đồng đội của chúng ta hy sinh được chôn cất tại cổng chùa thì chắc đã được mang về quy tập ở nghĩa trang Quốc tế POCHENTON rồi. Sau ngày trung đoàn rút về đội hình sư đoàn ở mấy tỉnh đông bắc, nghe anh em e1 kể lại số liệt sĩ của ta hy sinh được chôn cất tại đất bạn, có đơn vị trông coi chúng tôi thấy mà phát thèm. Ở Mondonkiri sư đoàn tôi đâu hình như cũng có một nghĩa trang gần sân bay Konhet, anh em hy sinh được mang về đó. Sau khi rời khỏi Mondonkiri thì việc chôn cất liệt sĩ gặp khó khăn hơn, anh em tiểu đoàn 19 phải lặn lội khiêng võng liệt sĩ về nước. mùa nào cũng khổ nhưng có lẽ khổ nhất vào mùa mưa.
Logged
dongdoi78
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 390


« Trả lời #399 vào lúc: 26 Tháng Hai, 2010, 03:58:15 pm »


 Dong doi@ ơi,máy chị Tết mạng bị virút nên chỉ xem được rồi thử gõ,có lúc được có lúc mất ,tức lắm em à.
Năm mới chúc em và gia đình khỏe,hạnh phúc và may mắn nhé.
Đọc bài và nhìn hình Dũng đồng đội của em  mà không kìm được nước mắt,vết thương chiến tranh và vết thương nhớ đồng đội của Dũng...thật đáng trân trọng biết bao.Chị rất cám ơn tình cảm và ý chí của em .
Chị chúc em tìm được nhiều đồng đội để đưa về với mẹ.Chúc em thành công.

Chị thân mến!
Em kính chúc chị và toàn thể gia đình mạnh khỏe, tấn tài tấn lộc và vạn sự như ý.
Em xin trân trọng cám ơn những tình cảm chị đã dành cho đồng đội của chúng ta và dành cho em. Trước hôm tết em có bị một tai nạn nho  nhỏ nhưng cố ra nghĩa trang ngồi với thằng Phương và thằng Hướng ở nghĩa trang Quân Ngô Quyền, em thắp hương cho nó và thay mặt chị cùng anh em trong QSVN thắp hương cho nó  chị à
Kính!
dongdoi78
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM