Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 26 Tháng Tư, 2024, 07:21:22 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Nhật kí đi tìm đồng đội  (Đọc 278543 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
thaynhin
Thành viên
*
Bài viết: 178


« Trả lời #230 vào lúc: 31 Tháng Mười, 2009, 10:49:10 am »

Có lần tôi nghe một bài ký phát trên đài tiêng nói Việt Nam:Xe quy tập K nào đó về nước thì nghỉ ăn cơm,tên trộm đến thó mất vài bộ hài cốt anh em vừa mang từ nước ngoài về.Anh em đang lo sốt vó thì tên trộm..mang trả,cũng đặc biệt so với lý lẽ của kẻ trộm,họ còn động lòng trắc ẩn đến vậy(thậm chí lúc đem trả bị bắt ,bị đánh...).
Còn chuyện sai tên thì thật đáng tiếc,nhưng cũng nên có cái nhìn nhẹ nhàng hơn với anh em qui tập.
 Một lần tôi làm danh sách thống kê trình độ văn hóa có ghi Ng Thị Tĩu,chữ mình hơi xấu và láu,vậy khi một bà lắm mồm và có chút tinh tướng cứ cãi là Ng Thị Tĩn,mình chịu vì nói không lại với bả(dù chữ mình ghi!?).
Chuyện đời nhiều khi chân lý thuộc về kẻ to mồm!
Cũng xin anh em bỏ qua vì sự so sánh sẽ kệch cưỡm!
« Sửa lần cuối: 31 Tháng Mười, 2009, 11:41:05 am gửi bởi thaynhin » Logged
pain
Thành viên
*
Bài viết: 421



« Trả lời #231 vào lúc: 31 Tháng Mười, 2009, 10:57:40 am »

Chưa hiểu bác thaynhin post bài trên với ý gì?  Angry (Min, mod xóa hộ luôn cả bài em). Bác cứ thỉnh thoảng spam những câu khen, rồi tâm sự hoàn toàn chẳng dính dáng đến các diễn biến câu chuyện. Bác hiểu cho là ai cũng có tâm sự cả nhưng trút tâm sự ở đâu và như thế nào là chuyện khác Angry
Logged

Tôi chỉ có một ham muốn, một ham muốn tột bậc. Đó là không...ham muốn gì nữa!!!
lucxanh
Thành viên
*
Bài viết: 87


« Trả lời #232 vào lúc: 31 Tháng Mười, 2009, 11:28:51 am »

…Xe quy tập K nào đó về nước thì nghỉ ăn cơm,….Anh em đang no sốt vó thì tên trộm..

 Có gì mà ghê gớm đâu bác pain, chắc anh em ăn no quá nên sốt vó sợ lên xe đi xóc quá tức bụng đây mà .
Bác dongdoi78 dạo này keo quá, làm bọn em thèm rỏ rãi. Nếu “nhật lý đi tìm đồng đội “ khép cửa thì bác mở tiếp “nhật ký d15cb anh hùng” nghe bác.
Logged
DuyAnh
Thành viên
*
Bài viết: 68


« Trả lời #233 vào lúc: 31 Tháng Mười, 2009, 11:49:50 am »

Chắc là sau chuyến đi dài tìm đồng đội, bác í phải dành thêm thời gian để xử lý công việc tồn đọng.

Em cũng mong muốn và cổ vũ bác dongdoi78 viết hồi ký trên diễn đàn này.

Em đoán là mấy bác BY60, TS1, VVH, HR ... đang tư vấn cho bác DD78 cách hành văn đây.

Anh em rửa mắt chuẩn bị theo dõi nhé.
Logged
dongdoi78
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 390


« Trả lời #234 vào lúc: 31 Tháng Mười, 2009, 11:57:45 am »

8:00 giờ tối anh em chúng tôi về đến nhà. Ngay từ khi chúng tôi về đến cổng làng, bà con chòm xóm đứng trước cổng của nhà mình nói chuyện với nhau: “ Chú Quân về rồi đây này, khổ thân ông bà cụ tìm con mấy chục năm trời, may mà có đồng đội của chú Quân sang tận Cam pu Chia để tìm về đấy...”...
Sân nhà chật ních người trong gia đình, họ hàng và bà con hamngf xóm. Tôi ôm Quân trên tay và luôn phải che chắn cho Quân để tránh người nhà lao ra ôm và giằng chiếc túi, vất vả lắm tôi mới đưa Quân vào đến nhà. Mẹ đứng trong nhà nhìn ra, hai cánh tay gầy guộc chìa ra như muốn đỡ lấy Quân. Mẹ Đứng yên, không bước nổi và bỗng dưng đổ sập xuống... rồi mẹ lết ra, lết ra từng chút nhọc nhằn không cho ai đỡ mình. Tôi đật Quân vào chiếc ghế cạnh bàn uống nước và chạy ra dìu mẹ.
- Thằng Quân đó hử, bu đây này - mẹ thều thào nói trong khó nhọc.
Cả nhà râm râm tiếng khóc, tôi ngồi ôm mẹ một lúc rồi xin phép mẹ cho tôi về. Mọi người không ai cho tôi về, kể cả cái Yên và cái Chín đòi gọi điện báo cho vợ tôi. Tôi phải nói mãi và hứa bừa là sáng mai sẽ đến sớm thì mọi người mới cho tôi về.
Logged
dongdoi78
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 390


« Trả lời #235 vào lúc: 31 Tháng Mười, 2009, 01:07:34 pm »

8:00 giờ tối anh em chúng tôi về đến nhà. Ngay từ khi chúng tôi về đến cổng làng, bà con chòm xóm đứng trước cổng của nhà mình nói chuyện với nhau: “ Chú Quân về rồi đây này, khổ thân ông bà cụ tìm con mấy chục năm trời, may mà có đồng đội của chú Quân sang tận Cam pu Chia để tìm về đấy...”...
Sân nhà chật ních người trong gia đình, họ hàng và bà con hamngf xóm. Tôi ôm Quân trên tay và luôn phải che chắn cho Quân để tránh người nhà lao ra ôm và giằng chiếc túi, vất vả lắm tôi mới đưa Quân vào đến nhà. Mẹ đứng trong nhà nhìn ra, hai cánh tay gầy guộc chìa ra như muốn đỡ lấy Quân. Mẹ Đứng yên, không bước nổi và bỗng dưng đổ sập xuống... rồi mẹ lết ra, lết ra từng chút nhọc nhằn không cho ai đỡ mình. Tôi đật Quân vào chiếc ghế cạnh bàn uống nước và chạy ra dìu mẹ.
- Thằng Quân đó hử, bu đây này - mẹ thều thào nói trong khó nhọc.
Cả nhà râm râm tiếng khóc, tôi ngồi ôm mẹ một lúc rồi xin phép mẹ cho tôi về. Mọi người không ai cho tôi về, kể cả cái Yên và cái Chín đòi gọi điện báo cho vợ tôi. Tôi phải nói mãi và hứa bừa là sáng mai sẽ đến sớm.
 Mọi công việc còn lại để đến sáng thứ hai.
Vợ và các cháu tôi mừng lắm khi thấy tôi về đến nhà, công việc suôn sẻ. Tắm rửa xong, tôi đang ngồi ăn cơm thì em Yên gọi điện báo cho tôi là việc tổ chức lễ truy điệu cho Quân có thay đổi, làm luôn ngày mai chứ không làm vào sáng thứ hai nữa. Yên nhắc tôi ngày mai 5:00 sáng anh đến để đưa anh Quân vào trong tiểu.
Anh Hùng, thằng An, thằng Luật gọi cho tôi dồn dập vì anh em biết tôi đẫ về đến nhà đồng thời hỏi tôi về việc cho ngày mai ra sao.
Chủ nhật, ngày 13 tháng 9

Trời mưa rất to. Đường phố ngập trắng băng. Dọn hàng cho bà xã xong là tôi đi mấy chục km để đến nhà Quân.
Lễ viếng liệt sĩ được gia đình tổ chức chu đáo. Anh Thanh giám đốc của tôi cũng đội trời mưa đến thay mặt cho cơ quan tôi và cá nhân vào viếng Quân. Cô em vợ tôi và anh em trên Hà Tây cũng gửi về viếng Quân làm cho hàng xóm rất cảm động.
Thằng An, anh Hùng xồm và thằng Luật đông đáo tập hợp anh em để dẫn đường đến nhà Quân. Anh Hạnh, anh Tư tận Đăcpơ Gia lai; anh em khu vực Quảng Nam, Đà Nẵng, anh Nên, anh Hà ở Thanh Hoá, anh Sại và anh Đắc cùng các anh ở Nam Định và Thái Bình liên tục gọi điện ra chia buồn với gia đình... Tôi lại phải lúi húi viết lời viếng vọng của đồng đội là thủ trưởng, đồng ngũ với Quân rồi đưa ra cho ban tổ chức chốc lại đọc trên loa làm bà con và ngay cả anh em chúng tôi và gia đình ai cũng cảm động.
Anh Tôn và Bội cũng liên tục gọi điện về. Anh Tôn bắt tôi “điểm danh từng người và dặn dò rất chu đáo” về việc tổ chức lễ truy diiêụ cho Quân.
14:00, lễ truy điệu bắt đầu, anh em chúng tôi từng người, từng người một vào thắp cho Quân nén nhang. Từ nhà ra nghĩa trang khoảng 2,5 km, chúng tôi quyết định thay nhau khiêng chiếc tiểu Quân nằm mà không đưa vào trong xe táng ( tại sao tiểu nặng thế, thằng nào cũng cảm nhận thấy điều đó).
Logged
dongdoi78
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 390


« Trả lời #236 vào lúc: 31 Tháng Mười, 2009, 01:14:52 pm »

14:00, lễ truy điệu bắt đầu, anh em chúng tôi từng người, từng người một vào thắp cho Quân nén nhang. Từ nhà ra nghĩa trang khoảng 2,5 km, chúng tôi quyết định thay nhau khiêng chiếc tiểu Quân nằm mà không đưa vào trong xe táng ( tại sao tiểu nặng thế, thằng nào cũng cảm nhận thấy điều đó).
Nghĩa trang nắng như dội lửa. Buổi sáng thì mưa to như thế mà buổi chiều nắng nóng kinh người. Tôi chạy bộ ra nghĩa trang trước xem công tác tổ chức của chúnh quyền như thế nào.
Chẳng có gì cả ngoài chiếc băng rôn treo xộc xệch nhăn nheo” Lễ đón nhận hài cốt liệt sĩ Phạm Văn Quân ”. Bắt đầu có người khiêng một chiếc bàn trên có phủ tấm vải đỏ  quăng giữa sân không được ngay ngắn cùng hai vòng hoa kê tại đó. Mấy người lúi húi kê loa máy. Cậu phụ trách âm thanh cho chạy một bản nhạc mà bây giờ  tuổi teen đang thịnh hành gọi là nhạc hithop gì đó. Điên tiết nhưng tôi vẫn nhẹ nhàng bảo cậu ta :
Sao lại bật nhạc này hả em...
Ông thì biết cái đ... gì mà nói - Cậu ta quăng vào mặt tôi một câu như vậy. Giá như bình thường thì tôi sẽ tống vào mõm thằng mất dậy một quả nhưng trong con mắt của bà con và gia đình bây giờ tôi giữ vị trí quan trọng nên tôi cũng chẳng dám nói một lời nào cốt cho êm chuyện. Bà con hàng xóm, gia đình lục tục tìm chỗ tránh nắng vì UB xã không căng cho một tấm bạt, không có một chiếc ghế cho các cụ ngồi.
Logged
dongdoi78
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 390


« Trả lời #237 vào lúc: 31 Tháng Mười, 2009, 01:21:18 pm »

Mấy anh em đồng đội của Quân kê ngay ngăy ngắn chiếc bàn kê tiểu và đội nắng đứng cạnh Quân. Con cái Chín tức quá, nó bồng con nó và bỏ chiếc ô che chùm kín lên chiếc tiểu, mồm nói oang oang rồi khóc:
         - Ngày xưa bác tôi đi bộ đội  thì làng xã trống rong cờ mở, mấy chục năm rồi bây giờ mới tìm thấy về, làm thế này thì thử hỏi có được không? Tôi che cho bác tôi nằm là sai à???
          Bà con đi dự lễ truy điệu bắt đầu phản đối về công tác tổ chức của xã.
          Mấy ông bụng to bắt đầu nhìn nhau.
          Mấy thằng lính không nói năng gì chỉ thấy chảy nước mắt.
          Tôi tiến đến chiếc bàn kê tiểu bỏ chiếc ô ra đưa trả cho cháu con cái Chín và nhẹ nhàng nói, không phải nói trong lúc này, cháu nghe bác đi.
          Ban tổ chức làm việc. Một vị lên đọc tiểu sử của Liệt sĩ và nói cái gì đó không đáng nghe
....Nay chính quyền địa phương và gia đình đã tìm thấy mộ của liệt sĩ và mang về quy tập tại nghĩa trang quê nhà...
         Có tiếng la ó trong các lùm cây của nghĩa trang vang lên.
         Sau một lúc bối rối, vị “đáng kính” kia nói tiếp:
        - Sau đây mời các cơ quan đoàn thể, bà con và gia đình đưa liệt sĩ tới nơi an nghỉ cuối cùng...
          Không biết ai nói vọng ra:
          Phải để cho đồng đội của liệt sĩ phát biểu theo chương trình ... thất đức... nhẫn tâm....
          Theo như phân công, thì tôi đã giao việc này cho thằng Luật từ buổi sáng. Nội dung là cám ơn các cấp chính quyền địa phương đã tổ chức lễ đón nhận đồng đội chúng tôi về nhưng đến nước này thì tôi quyết định lên nói.
          Vẫn cái vị “đáng kính ” kia ghé tai tôi nói nhỏ rồi “lặn” mất:
         - Bác thông cảm, em quên mất không mời bác phát biểu.
          - Kính thưa mẹ, Kính thưa hương hồn các liệt sĩ đang yên nghỉ tại đây, nghĩa trang liệt sĩ quê nhà, kính thưa Đảng uỷ, Hội đồng nhân dân, uỷ ban nhan dân, uỷ ban mặt trận tổ quốc xã Đại Bản huyên An Dương thành phố Hải Phòng....
... đồng chí Quân đẫ chiến đấu dũng cảm đến viên đạn cuối cùng và anh dũng hy sinh.... để lại niềm xót thương..... tự hào vì có người đồng chí như Quân....chúng con xin được thay mặt Quân để cùng gia đình chăm sóc mẹ...
... Khi biết chúng tôi đến địa phương để tim và mang đồng chí Quân về, lãnh đạo huyện IAGRAI đã ân cần đón tiếp giúp đỡ và lưu luyến chia tay liệt sĩ trở  về quê nhà...
....Thay mặt những đồng đội của Quân, tôi xin trân trọng cám ơn tới các cấp lãnh đạo địa  phương đã quan tâm tổ chức đồng đội tôi về an nghỉ tại nghĩa trang quê nhà....
Rất nhiều tiếng khóc và cũng rất nhiều kẻ cúi gằm mặt...

« Sửa lần cuối: 01 Tháng Mười Một, 2009, 05:40:52 am gửi bởi dongdoi78 » Logged
vovanha
Thành viên
*
Bài viết: 1575

Một thời để nhớ !


« Trả lời #238 vào lúc: 01 Tháng Mười Một, 2009, 02:52:50 am »

........Mẹ đứng trong nhà nhìn ra, hai cánh tay gầy guộc chìa ra như muốn đỡ lấy Quân. Mẹ Đứng yên, không bước nổi và bỗng dưng đổ sập xuống... rồi mẹ lết ra, lết ra từng chút nhọc nhằn không cho ai đỡ mình. Tôi đật Quân vào chiếc ghế cạnh bàn uống nước và chạy ra dìu mẹ.
- Thằng Quân đó hử, bu đây này - mẹ thều thào nói trong khó nhọc.
Hình ảnh lột tả được " những gì thiêng liêng của tình Mẫu tử ".
Có lẽ trong lúc này, đoạn phim của cuộc đời Liệt sĩ được tái hiện rõ nét trong tiềm thức của người mẹ . Mang nặng đẻ đau...từng giọt sữa tinh tuyền cho con...những tiếng nói bi bô đầu tiên...theo dõi những bước chân chập chững...những khi trái gió trở trời vầng trán con nóng hổi...ngày đầu tiên cắp sách đến trường...và ngày tiễn con lên đường ra trận...những lá thư ít ỏi ...và hôm nay đây những gì còn lại của một đứa con.
Đất nước chiến tranh ! Đất nước của những người Mẹ...và dĩ nhiên những gì vinh quang cũng thuộc về những người Mẹ như thế .
Logged

Quy Nhơn ! Thành phố nhỏ hơn những gì nó có.Thơ bốn câu không quá hai mươi chữ. Rung chân trời một cánh yến mảnh mai. Con đường nghiêng em hát bên tôi. Gió và tóc...nắng và nước mía .
vovanha
Thành viên
*
Bài viết: 1575

Một thời để nhớ !


« Trả lời #239 vào lúc: 01 Tháng Mười Một, 2009, 03:41:01 am »

8:00 giờ tối anh em chúng tôi về đến nhà. Ngay từ khi chúng tôi về đến cổng làng, bà con chòm xóm đứng trước cổng của nhà mình nói chuyện với nhau: “ Chú Quân về rồi đây này, khổ thân ông bà cụ tìm con mấy chục năm trời, may mà có đồng đội của chú Quân sang tận Cam pu Chia để tìm về đấy...”...
Tôi đã từng coi những hình ảnh về ngày đưa các LS về an táng ở quê nhà. Nhưng khi xem những hình ảnh cũng như bài viết của @dongdoi78...tôi xúc động thật sự.
Chiều nay, trong phòng máy của cơ quan. Tôi giới thiệu cho thế hệ trẻ của cơ quan,loạt ảnh của dongdoi78 post lên. Một chút riêng tư và không đúng với qui định. Nhưng nếu không có sự giải thích cặn kẽ cho các em, thì chiều sâu của những tấm hình kia làm sao rõ nét.
Là người con sinh ra trên dải đất miền Trung nắng dãi mưa dầu, và là người lính của QK5... làm sao tôi không xúc động khi từ đất cảng Hải Phòng...có một vòng hoa đưa tiễn Liệt sĩ Quân về với lòng đất Mẹ..." Cựu chiến binh F2 QK5 Kính viếng .."
Một QK5 trên đất cảng Hải Phòng.
Thế hệ anh em 1978...sinh ra từ đất Cảng, từ kinh đô Thăng Long 1000 năm văn hiến, từ đồng trũng Hà Nam Ninh...xuôi tàu vào Nam...nhập vào đoàn quân F2 từ Tây nguyên... về chiến đấu ở chiến trường Tây Ninh... vượt qua Bavét 1, Bavet 2...Svayrieng...Phnom Penh...Odong...rồi vòng về Mondonkiri, Ratnakiri...đường 141...và nằm xuống tại một cánh rừng Khộp nổi tiếng khắc nghiệt nào đó...trên vùng Đông bắc.
Khi LS nằm xuống cũng vừa mười chín, đôi mươi...
Hôm nay anh trở về...hãy nhìn những đồng đội cùng trang lứa thời đó...tóc đã điểm bạc.
Gần hết một đời người...ngần ấy quãng thời gian đau đáu của cuộc đời người Mẹ ( may mà Cụ còn sống, cuối đời còn được chạm vào cốt nhục của mình).
Dù không có hàng tiêu binh danh dự, nhưng có tình đồng đội khiêng anh trên đôi vai, đưa Anh đến nơi an nghỉ... cũng là điều an ủi.
Xin cảm ơn dongdoi78, những anh em F2 QK5 ở đất cảng Hải Phòng và khắp miền Bắc.
Và những bức hình còn lại, những bức hình nói lên thái độ ứng xử của những vị " đáng kính", thì không còn gì để nói. Hãy nhìn tấm khăn trải lên cái bàn đó ... Cry Cry Cry
Logged

Quy Nhơn ! Thành phố nhỏ hơn những gì nó có.Thơ bốn câu không quá hai mươi chữ. Rung chân trời một cánh yến mảnh mai. Con đường nghiêng em hát bên tôi. Gió và tóc...nắng và nước mía .
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM