dongdoi78
Cựu chiến binh
Bài viết: 390
|
|
« Trả lời #29 vào lúc: 07 Tháng Mười, 2009, 06:47:48 am » |
|
Vừa ra khỏi nhà thì mất điện, tôi quyết định không đi nữa mà lộn về đường Lê Đại Hành chui vào một quán cà phê đợi tạnh mưa và gọi điện cho mấy thằng nhưng chẳng thằng nào chịu đến. Mưa đều đều rả rich phát ra một thứ âm thanh buồn buồn trên mái hiên của quán cà phê hệt như tiếng mưa rơi gõ đều trên mái tăng che cánh võng mùa mưa năm nào ở rừng Campuchia. Điện bừng sáng cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.Trời vẫn mưa nhưng phải đi thôi Tôi quyết định đến nhà Trọng vì đã lâu không gặp nó để hỏi xem nó có nhớ về trường hợp hy sinh của Quân không vì hầu như anh em đều quên hết cả rồi hoặc nếu có nhớ chỉ là láng máng, nhầm lẫn linh tinh hết cả; Trọng cũng nằm trong số đó. Trọng khuyên tôi đến nhà Thanh sọ dừa vì ngày còn ở đơn vị chiến đấu, Thanh là người chịu khó ghi nhật kí. Tôi mừng thầm và bắt Trọng phái đưa tôi đến nhà Thanh sọ dừa cũng loanh quanh làng hoa Hạ lũng. Cuốn nhật kí của Thanh chỉ còn phần “xác” còn phần “ hồn” thì cũng thăng mất rồi. Nó không chịu nổi sự tàn phá bởi những năm tháng quăng quật trong ba lô người lính cho tới khi ra quân theo chủ của nó cũng đã hơn ba mươi năm trời… đó là một cuốn nhật kí nằm trên tay tôi không còn hiện diện được một chữ nào, thậm chí không dám lật giở từng trang vì nó sẵn sàng vụn ra như cái bánh quế tráng mỏng vậy. Thanh cũng chỉ nhớ láng máng chẳng giúp gì được cho tôi. Hai anh em ngồi hút thuốc vặt và rì rầm cho tới gần một giờ sáng thì tôi trở về. Lính Hải Phòng nhập ngũ năm 78 vào tiểu đoàn 15 sư đoàn bộ binh 2 hy sinh ở Campu chia nhiều lắm, anh em chúng tôi cứ lần lượt gói xác nhau và thanh thản đợi đến lượt mình được đồng đội bọc vùi trong tấm võng, ghi mấy dòng chữ cho vào lọ penecilin hay viên đạn AK bẻ đầu đổ thuốc súng nút chặt rồi cho vào túi đựng tử sĩ chờ người mang về nước. Một ao ước nhỏ bé của những người lính chúng tôi là khi ngã xuống được mang xác về đất mẹ, chỉ có vậy thôi… Giờ đây, đồng đội tôi còn bao nhiêu người nữa nằm khắp các miền sơn cước chưa về được.
Thứ bảy, ngày 29 tháng 8 năm 2009. Tôi không sao chợp được mắt mặc dù hôm qua đến với tôi rất nặng nề. Quân ơi, mày đang nằm ở đâu, Đức Cơ, Tây ninh hay một nghĩa trang nào đó giữa ngút ngàn rừng núi? Tao và đồng đội đang nhớ về mày đây mày có biết không… Tôi vùng dậy và mang rượu ra uống, thêm một cái chén nữa để tao uống với mày đây, mày có biết không. Quân ơi, mày sống khôn chết thiêng thì hãy mách bảo cho chúng tao để anh em tìm cách đưa mày về với mẹ. Nhà tôi xuống ngồi cạnh tôi lúc nào mà tôi không hay, vợ tôi chẳng lạ gì tôi những lúc nhớ về đồng đội đã hy sinh ngồi uống rượu với la liệt chén hạt mít nhỏ bằng cái ngón tay cái… Hôm đó cũng vậy vợ tôi không dám can ngăn và cũng lặng lẽ ngồi cạnh tôi âm thầm khóc. - Đi ngủ đi em, để anh ngồi một mình – tôi nói Vợ tôi không nói năng gì lau mặt cho tôi rồi đứng dậy. Tôi đã khóc tự bao giờ . Phòng bên cạnh, bố mẹ vợ tôi đã dậy pha nước uống và nhặt rau cho vợ tôi chuẩn bị buổi hàng sớm. Đã 3:50 sáng rồi. 5:00 sáng, tôi ra bến xe Tam bạc bắt xe đi Hà Nội để giải quyết công việc đột xuất rồi về ngay, thân xác tả tơi rã rời mệt mỏi khi mọi thông tin cần thiết để tìm bạn vẫn cứ mờ mịt… Thằng An lùn gọi điện cho tôi: - Đây là số điện thoại của tao, mày đã có manh mối gì chưa, cứ từ từ rồi tìm và giữ sức khỏe kẻo lại ốm đấy, việc tìm kiếm chắc phải lâu dài L. ạ, cần gì cứ bảo tao nhé. - Ừ - tôi trả lời cộc lốc nhưng cảm thấy yên lòng vì thằng An nó cũng lo lắng lắm, đồng đội tôi như vậy đó. Thằng An cùng nhập ngũ với tôi, nó xuất thân từ con nhà nông và sống với anh em thật hết mình. Mùa mưa năm 79 chúng tôi đi hành quân chuyển địa điểm, nó ở d bộ còn tôi ở đại đội 3. Tiểu đoàn chúng tôi hành quân hàng tuần liền không nghỉ, mang nặng lắm, ba lô mỗi thằng không dưới 40 kg. Dọc đường hành quân tôi bị sốt rét, cố đi xác không mà không nổi dặt dẹo bám theo đơn vị. Lúc đơn vị dừng chân cũng là lúc tôi khụy ngã, thằng An cùng anh em trong a mắc võng cho tôi nằm và không quên đào cho tôi một công sự cạnh đó phòng khi địch tập kích còn có công sự mà chiến đấu. Loay hoay một lúc nó dựng cổ tôi dậy và tống cái ca US vào mồm tôi, thì ra dọc đường hành quân, khi trông thấy con cua con ốc nào là nó bắt cho vào túi bi đông khi đơn vị dừng chân nó giã ra và cho tôi uống sống… thế mà tôi tỉnh ra. Nó không bao giờ bỏ bạn… đồng đội tôi là như vậy. Chủ nhật, ngày 30 tháng 8 Tôi đến nhà thằng Phước để hỏi tìm nhà thằng Lạc còi nhưng thằng Phước không biết cụ thể chỉ áng chừng làm tôi phải loanh quanh hơn tiếng đồng hồ dò hỏi mới tìm được nhà nó. Nhà nó nằm ở xóm liều dọc con sông rế cấp nước cho thành phố, khi tôi đến nó không nhận ra tôi.Đứng trước tôi là ông lão 70 thì đúng hơn, nó khắc khổ và già nua nhăn nheo như quả táo tàu phế phẩm. Nó nhìn tôi gườm gườm: - Chào bác, nghe nói bác định bán nhà phải không – Tôi hơi vẻ hất hàm hỏi. - … Ừ bán đấy – nó lưỡng lự trả lời và đưa mắt nhìn tôi từ đầu đến chân nhưng vẫn chưa nhận ra tôi. Boong ot mien chuôc thnam tê – tôi nói bằng tiếng Khmer ( anh có thuốc rê không), nó vẫn không nhận ra. Cáu tiết tôi văng luôn: - Mẹ cái thằng Lạc còi mày không nhận ra bố mày hả, thế mày có nhớ thằng nào đeo vỏ súng K54 nhét đầy me chín đi vào bản và vỗ ngực với bà con trong phum nói là khnhum looc thum ( tôi là ông lớn) chưa, mày có nhớ mày với thằng nào đi tắm dưới sông Mê về bị K nó rượt chạy mất dép chưa. - À. Bố ông, ông L. con – nó nói và lao vào đấm đá tôi. Cuộc sống của nó vất vả lắm đã thế lại đông con, nheo nhóc. Gia đình nó sống trong căn nhà không biết là cấp mấy siêu vẹo mà ngang tàng như chính chủ nhân nó vậy. Mang tiếng anh em cùng thành phố mà lâu lắm rồi chúng tôi chưa gặp nhau. Thực ra nó ở ẩn và tránh mặt mọi người vì lí do nó nghèo quá. Cuộc đời là như thế, nghèo đôi khi còn là tội nữa…hả trời ? - Uống, hôm nay phải uống chết bỏ, bay đi gọi bu chúng mày về, kiếm con ngan mời bác L. nhân tiện cúng rằm luôn thể - nó tự giao nhiệm vụ cho nó và sai lũ trẻ một cách quyết liệt. Tôi hiểu tính đồng đội tôi như vậy. Hồi còn ở đơn vị chiến đấu, mùa mưa đến, quần áo anh em chúng tôi mấy khi được khô. Thằng Lạc còi bị hắc lào khắp người lên cả mặt. Thuốc của y sĩ tiểu đoàn chỉ có đến cồn I ốt là hết. một buổi chiều bên bờ suối tôi thấy nó lúi húi đun lon nước và nói với tôi một cách tỉnh bơ: - Mai tao đi viện Tôi chưa kịp hỏi lí do vì sao thì đã thấy nó tụt quần, lấy bông quân dụng rút ra, vê lại bằng ngón tay rồi khoanh lên viền chỗ hắc lào to bằng chôn cái bát rồi lạnh lùng đổ nước sôi trong lon vào chỗ đó, mồm lẩm bẩm : Hắc Campuchia còn chết chứ huống chi là hắc lào. Quả thật y tá đại đội hoảng quá báo cáo y sĩ tiểu đoàn và cho nó đi viện. Mươi hôm nó về hắc lào hết tiệt. Tôi từ chối ăn cơm và lôi nó đi đến nhà thằng Long bướm trâu ( tôi không hiểu tại sao lại gọi nó như thế ) thằng đầu tiên lính Hải Phòng của đoàn chúng tôi bị hy sinh ở Campu chia để thắp hương cho nó mong nó chỉ bảo cho tôi trong việc kiếm tìm thằng Quân về. Có cái khổ tâm nào hơn khi mỗi lần anh em chúng tôi đến là mẹ lại khóc, lần này cũng vậy: ...Con ơi, anh em cùng đi với nhau sao các con lại nỡ để nó chết, mẹ chỉ có mỗi mình nó thôi… thỉnh thoảng nó lại về với mẹ và bảo là chúng mày nghĩ tới mẹ luôn mà mẹ đâu có thấy đứa nào đâu… - Mẹ ơi, chúng con đâu muốn thế, mẹ đâu có hiểu chúng con cũng đau lòng lắm mẹ ạ - Tôi với thằng Lạc ngồi như tượng đợi mẹ nguôi ngoai cơn đau đằng đẵng mấy chục năm. Theo thông lệ, cứ ngày 30 tháng 8 là hội CCB sư đoàn bộ binh 2 họp mặt ( chỉ có anh em thời kì chiến tranh bảo vệ Tổ Quốc). Mang tiếng là họp mặt ccb sư đoàn nhưng chỉ có khoảng hơn ba chục người gồm cả e1, e38, e93 và mấy d trực thuộc sư.
|