Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 16 Tháng Tư, 2024, 09:30:49 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Thơ của một thời Máu và Hoa  (Đọc 191871 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
votmuoi
Thành viên
*
Bài viết: 221


« Trả lời #70 vào lúc: 04 Tháng Hai, 2010, 10:13:40 pm »

GÓC THƯ GIÃN.


Biết lạc đề nhưng vì em bức xúc
Cũng một thời có máu và hoa
Bây chừ về lại là ta
Tắc đường liên khúc người ta điên đầu.

Dòng  người, xe cứ cuốn trôi như con nước
Quẩn mãi vào nhau rồi lại chia ra
Nước vẫn âm thầm chảy mãi về nơi xa
Người và xe cộ cứ đến ngã ba , tư là dồn đống

Vượt lên trước,vượt lên phía trước!
Họ thi đua chèn,lách lên đầu..........

Ha ha tắc đường !
Thằng xe bus chềnh ềnh ngay lối rẻ
Con xế hộp tắc tị với xe hơi
Qủa SH chèn ngang lenxus
Lũ lau nhau chòi đạp tơi bời

Những ánh mắt mang hình viên đạn
Sau chiếc khẩu trang đã nói cạn lời
Tiếng chử thề của chú nhóc ăn chơi
....Mẹ “nó”sao mình ngu thế!!!?
Đi đường này rồi chết tắc ở đây!

Nghìn tiếng máy,ga to ga nhỏ
Trăm tiếng còi,tiếng nhỏ tiếng tiếng đinh tai
Khổ thân cho những bác tài
Những bộ mặt đen sì bóng nhẫy
Định quay lui mà tháo chạy đi đâu?

Mặt đường nhớp nhúa u sầu
Ngã tư nhầy nhụa còn đâu những ngày
.......Tèn ten ten
Từ một ngã tư đường phố, cuộc sống reo vui (hát thật to bài này)

THẾ GIỚI CỦA BẦY ĐÀN HOANG DÃ!
Logged
linhmoi
Thành viên
*
Bài viết: 84


« Trả lời #71 vào lúc: 05 Tháng Hai, 2010, 11:11:30 am »

Chưa chuẩn bác dksaigon ơi.
Thử cố gắng lần nữa, lần nữa và lần nữa.
Hẹn nhau giật giải để tháng Bảy nầy ta đi K chơi một chuyến cho vui.
Đi tháng Bảy để còn có thể xem Biển Hồ đang từ từ dâng nước. Không biết còn bao nhiêu năm nữa Biển Hồ sẽ không còn nước để dâng khi phía thượng nguồn Mekong người ta đang đắp hàng chục cái đập để chặn nước.
Logged
dksaigon
Thành viên
*
Bài viết: 1027


« Trả lời #72 vào lúc: 05 Tháng Hai, 2010, 03:22:48 pm »

Chưa chuẩn có nghĩa là gần chuẩn phải không bác linhmoi?  Cheesy

Câu đối này khó quá nếu phải chuẩn như: Sáu - lục nghĩa về số, lục- xanh lá nghĩa về màu , hai ngữ nghĩa  này đã muốn nát óc rồi! lại còn súng lục, he... trên đời này chỉ có dao găm, lựu đạn, lớn thì... đại bác đối lại nhưng chuẩn... không nổi!; Còn nữa, căng ra phải dùng từ hán việt thì... chịu! Grin

Vì ngữ cảnh câu đối ở bên K nên dùng từ đối Việt...K ! tếu táo cho vui! bác linhmoi đã thấy câu nào đối lại tương đối chuẩn chưa thì... cho gợi ý! Grin
Logged
dongadoan
Administrator
*
Bài viết: 7256


Cái thời hoa gạo cháy...


WWW
Em!
« Trả lời #73 vào lúc: 06 Tháng Hai, 2010, 03:25:58 pm »

  Đây là một bài thơ tình nhưng cũng là một "Bản kiểm điểm" đặc biệt của nhà thơ, nhà biên kịch tài danh Lưu Quang Vũ viết để kiểm điểm vì tội: "trốn đi chơi với người yêu cả đêm" khi ông đang là chiến sĩ PKKQ năm 1968. "Bản kiểm điểm" đặc biệt này đã giúp ông khỏi bị kỷ luật thời chiến. Lãng mãn thế này, ai bảo chiến tranh chỉ có Máu không Hoa?


Em!

Em thay đổi đời anh
Như màu trời đổi thay sắc nước
Như gió bấc, gió nồm thổi mùa nóng lạnh
Như phù sa đằm thắm, tạo đồng bằng
Anh vào trong vòng tay em
Như tàu vào bến cảng
Biết em là nước mặn của quê hương
Có gì đâu, thật đơn giản, dễ dàng
Mà đến nay anh vẫn chưa hiểu được,
Giữa rối ren, em là trời trong biếc
Ý nghĩ của anh thành vầng tráng của em
Mỗi ngôi nhà, ngọn gió, mỗi ban đêm
Mỗi tiếng hát, đều vọng từ em tới.
Anh đọc bao sách dày về tình ái,
Bao vần thơ anh viết chót đau buồn
Cứ nghĩ rằng những thiếu nữ như em
Chỉ có trong những giấc mơ huyền hoặc,
Trên đời này, niềm vui không có thực
Và tình yêu, chỉ trong truyện mà thôi...
Anh hay đâu anh đã lầm rồi
Em vụt đến trong lòng anh chói lọi,
Em vụt đến như mùa xuân bối rối
Với tình yêu là ngọn gió màu xanh.
Người đầu tiên hiểu đôi mắt của anh,
Người duy nhất hiểu điều anh chẳng nói
Hiểu nỗi anh lo, cả những điều tội lỗi...
Vẫn bao dung như biển lớn yên lành.
Không có em anh cũng chẳng là anh
Cảm ơn bàn tay chỉ màu sắc hạnh phúc
Em là rễ nối liền anh với đất
Lại là chồi mở búp đón sương mai
Lạ lùng như giấc mơ mà chẳng phải giấc mơ.
Em rất thật như là da thịt
Gần gụi lắm như cơm ăn áo mặc.
Lại lung linh như một ánh trăng ngà
Hơi thở êm đềm, đôi mắt mở to
Ngày hạnh phúc có nụ cười mệt mỏi.
Là dịu dàng, em cũng là mãnh liệt
Như thủy triều sóng mạnh vỗ vào đêm.
Ôi! Đêm nay anh biết nói gì thêm
Em đã là tất cả:
Sao của hoàng hôn,
Mầm thơm của mạ
Niềm tin cần cho những năm gian khổ
Và tình yêu nuôi sống những con người.
Logged

Duyên ấy kiếp sau tình chưa nhạt, thà phụ trời xanh chẳng phụ nàng!
altus
Moderator
*
Bài viết: 1782



« Trả lời #74 vào lúc: 05 Tháng Ba, 2010, 09:52:34 pm »

Xin góp với các bác một bài thơ đang ở trong "tiêu điểm" này.

Thời đất nước gian lao

Nguyễn Việt Chiến  
 
 
Chúng đã ngủ cả rồi
những con hươu bị bóng đêm săn đuổi
chúng đang gác cặp sừng lên vầng trăng cuối tháng
rồi nằm mơ về một cánh rừng
không có thuốc đạn và súng săn
 
Họ đã ngủ cả rồi
những người lính bị chiến tranh săn đuổi
họ nằm mơ gặp lại bầy hươu
gác sừng lên người bạn vô danh
trên cánh rừng đã chết
 
Chỉ còn lại vầng trăng và giấc ngủ
chỉ còn lại dấu vết cuối cùng của bầy hươu bị săn đuổi
chỉ còn lại câu thơ thầm lặng
về những người đã ra đi
 
Chỉ còn lại những gì không còn lại
bởi người  đau đớn nhất sau chiến tranh
không ai khác ngoài mẹ của chúng ta
những đứa con không trở về
hoà bình dưới mưa phùn
được đắp bằng cỏ non và nước mắt
 
  *
*   *
 
Đêm đêm
những người con ngỡ đã đi thật xa
đang lặng lẽ trở về
họ lẫn vào gió vào sương đêm
không cần an ủi
họ chẳng ồn ào như lời ca sôi sục ngày ra đi
 
Họ còn nguyên tuổi trẻ
những người lính chưa tiêu phí một xu mơ ước
chưa tiêu hoài một đồng thanh xuân
 
Họ trở về tìm lại
trang sách học trò đêm đêm còn thao thức
trên  cánh đồng tiếng Việt ngàn năm
 
Mẹ lại thấy chúng con về
như cánh cò tuổi thơ lưu lạc
đã bao ngày phải xa rời thôn ổ yêu thương
chúng con trở về tìm lại
giọt nước mắt xót xa và đắng cay của mẹ
 
Một bên là núi sông ngăn cách
còn bên kia là bóng đêm chiến tranh
vẫn biết đạn bom không có mắt
vẫn biết hận thù không thể phân biệt nổi
đâu là hoa sen và đâu là bùn tối
nhưng các anh vẫn phải ra đi
 
Các anh phải ra đi
lời ru chùa Tây Phương
những La Hán mặt buồn
người thợ mộc xứ Đoài
lấy thân xác hom hem của mình làm mẫu vẽ
ba mươi sáu dẻo xường sườn
réo rắt tấu lên bản đàn tam thập lục
người gẩy đàn thì đau đớn
mà bản nhạc viết cho đàn lại reo vui
 
  *
*   *
 
Mẹ đã sống dưới mưa phùn ảm đạm
những ngày dài nghèo đói quắt quay
Mẹ thiếu sữa sinh đứa con thiếu tháng
Tổ quốc xanh xao Tổ quốc hao gầy
 
Mẹ có mặt trong dòng người nhẫn nại
lặng lẽ xếp hàng từ mờ sớm tới đêm hôm
Mẹ lần hồi thời cơm tem gạo phiếu
nuôi lớn những người con
rồi gửi tới chiến trường
 
Mẹ đã khóc lúc rời ga Hàng Cỏ
những đoàn tầu hun hút tuổi hai mươi
một thế hệ hồn nhiên không biết chết
chưa từng yêu khi gục ngã cuối trời
 
Mẹ ở lại với sông Hồng tần tảo
áo phù sa lam lũ tháng ngày
câu quan họ cất trong bồ thóc cũ
sông Cầu trôi như một tiếng thở dài…
 
  *
*   *
 
 
Tàu xuyên đêm
tiếng gió xé bánh xe lăn quần quật
đêm nay họ trở lại một thời gian lao
đường vào Nam hun hút những chuyến tầu
máu rất đỏ tuổi hai mươi nằm lại
câu hát bảo:
tuổi hai mươi những người đi trẻ mãi
câu thơ bảo:
đất nước hình cánh võng mẹ ru ta
 
Và ở hai đầu đêm võng mắc dọc rừng già
trăng cũng sốt rét rừng như ta sốt
trăng mất máu như bạn ta thủa trước
dọc cánh rừng na-pan
 
Sông Thạch Hãn
nước mùa này còn ấm
và các anh trong suốt
những người hy sinh thời gian lao
 
Mây Quảng Trị
mùa này vẫn một mầu huệ trắng
trên Cổ Thành
như ngày các anh ngã xuống
những người hy sinh thời gian lao
 
Và mưa gió Trường Sơn
mùa này vẫn tắm gội
những người con nằm lại
thời đất nước gian lao
 
Những cánh rừng cuối thu ngủ dưới mưa phùn
đất nước tôi những người nằm trong đất
chất phác như bùn hồn nhiên như cỏ
buồn đau không còn thở than
 
Những ngọn sóng đất đai lưu giữ mọi thăng trầm
người chép sử ngàn năm là bùn đất
kiên trì và nhẫn nại
máu của người là mực viết thời gian.
     
Logged
hotronghieu
Thành viên
*
Bài viết: 272


Pháo thủ cầm thủ pháo đánh địch gần


« Trả lời #75 vào lúc: 07 Tháng Năm, 2010, 12:34:38 am »

Có bác nào đã đọc bài thơ nay chưa  vậy? Năm 8x em đọc bài này thấy ghi tác giả là nhà thơ Thanh Nguyên, hôm rồi lục lại ở đây http://www.thivien.net/viewpoem.php?ID=7228 , lại thấy đề tác giả là PSS ?? Bác 6 giải thích giúp em với

Chào các bạn.Đọc lại bài thơ này tôi ko khỏi bồi hồi nhớ lại những ngày tháng còn trên đất bạn.Lúc ấy trong đội tuyên văn của MT479 có a.Thắng[F309] chuyên đọc bài này.Chính tôi là người đệm guitar cho anh ấy đọc.Tôi còn nhớ,khi về nước hội diễn xong,chúng tôi có được môt số nơi mời đến biêu diễn,và tiết mục đọc thơ của anh Thắng bao giờ cũng được vỗ tay nhều nhất.Ấn tượng nhất là buổi trưa biểu diễn ở Ct giày BATA.Đến tiết mục đọc bài thơ Đừng bắt anh làm hưu cao cổ,mấy cô khóc wá xá.Khi trở wa K anh ấy đã có sẵn hàng đống thư của mấy cô c/n gởi wa thăm hỏi.{hic! hic!biết thế lúc đó mình đọc luôn là''no'' rồi}
 Nhân đây tôi cũng xin đính chính lại :1/ Về tác giả bài thơ.Chính xác là của TNguyên gởi tặng a.PSSáu{còn có biệt danh là Phạm Sỉa Sói}.Năm 84tôi có đi cùng với a.Võ Công Phước{hiên nay là trương đoàn NT Qk7} về tham dự hội diễn kỷ niêm ngày thành lập F5{có một chuyện vui trong hội diễn,sẽ kể cho các bác nghe vào dịp khác}.Lúc đó tôi và a.Phước ở tại nhà a.PSS.Tôi có hỏi a.Sáu về bài thơ này,và anh ấy có cho tôi xem
 2/Bài thơ các anh đưa lên ko giống với bản gốc,có nhiều từ bị thay đổi nên đọc ko thấy ''ép phê'' lắm.Để hôm nào tôi chép lại cho các bác xem.
 Vì là lính mới gia nhập qsvn,nếu có gì ko phải xin các bác bỏ wa cho.'' Or'cul  ch'năp ''
« Sửa lần cuối: 07 Tháng Năm, 2010, 12:48:12 pm gửi bởi daibangden » Logged

Thuở thiếu thời mang thân giữ nước.
Lúc về già bán nước nuôi thân...
Nguyễn Thủy
Thành viên
*
Bài viết: 38


« Trả lời #76 vào lúc: 10 Tháng Năm, 2010, 10:53:00 pm »

CHO VÀI DÒNG...


Nguyễn Thủy

Những lời thơ như khắt khoải, đợi chờ những giây phút bình yên trên quê hương chùa Tháp...Những câu thơ chất chứa kỷ niệm của một thời trận chiến trên chiến trường Đông Bắc căm Pu Chia ...
Tuy câu, chữ không tròn trịa, không cao siêu, không được trau chuốt ...Không có được những từ hoa mĩ của chàng thư sinh vừa khoát lên mình chiếc áo trận của tuổi đời mười tám, đôi mươi...Phải chăng đây là lẽ sống của chính chúng mình...
Những ngày tháng sốt rét rừng, hành quân, truy quét...Chiến dịch.Cơm vắt, gạo sấy,, mắm kô, lương khô, lựu đạn...!!!Nhưng tính tình của tuổi mười tám súng vác lên vai với tính thẳng như nòng súng...Mà Đoàn Tuấn trong tập " Đất bên ngoài Tổ quốc" T/p thơ...Đã nói lên nỗi niềm...Tinh khiết tựa giọt nước trong veo...

Ngủ rừng gối đầu lên ba lô, báng súng, những câu thơ ra đời dưới giao thông hào, hay hành quân , giải lao giữa rừng..." Ở rừng không có thơ chúng tôi làm thơ để cho nhau đọc..." Bạn bè, đồng hương ơi!...Cố nhớ lại một thời...Vốn đã là lính...Trong tâm hồn người lính có pha chút ít lãng mạn, chứa chất cả tình yêu...Và bao mơ ước...

NT.

22 - 07 - 2009  GIÃ TỪ


Bảy năm qua một chặng đường
Giờ đây gởi lại chiến trường bạn tôi
Giã từ súng đạn đây rồi
Lên tàu về nước, đất trời cùng vui


Về rồi nhớ lắm bạn ơi!
Nhớ Trà Thành Tự, Nhớ Công Hoàng ( Huỳnh )
Nhớ Đăng Bảy, Cúc Nghĩa Bình...
Nhớ đồng hương Quảng Ngãi, ...Nhớ chúng mình Quảng Nam.


Trăm nỗi nhớ, ngàn vấn vương
Căm Pu Chia ...Bạn tình thương vẹn toàn.
Giờ về xa cách muôn ngàn.
Đêm đầu tiên đất mẹ - Nhớ vô vàn bạn ơi!.

NT.

Đêm quê: 4h sáng

29 - 3 - 1987
« Sửa lần cuối: 11 Tháng Năm, 2010, 09:21:02 am gửi bởi daibangden » Logged
Nguyễn Thủy
Thành viên
*
Bài viết: 38


« Trả lời #77 vào lúc: 10 Tháng Năm, 2010, 10:54:56 pm »

 XUÂN 1982

Cũng rừng cũng suối với mùa xuân
Chẳng chút đổi thay, chẳng chút mừng
Chỉ biết quanh năm, cùng suốt tháng
Vượt rừng, lội suối với mùa xuân.

Vui tết trước xuân năm ngày cũ
Vui xuân đón những tiếng pháo gầm
Đường quê xa tít lòng trĩu nặng
Ở chốn sa trường quá nhớ nhung.

Sâm Râng; ziềng KPC

01 - 01 - 1982
Logged
Nguyễn Thủy
Thành viên
*
Bài viết: 38


« Trả lời #78 vào lúc: 10 Tháng Năm, 2010, 10:56:21 pm »

 CĂM PU CHIA ĐI QUA NĂM THÁNG

Nguyễn Thủy

Từ Nát Na Ta ki Ri đến Preah Vi Hear
Bao dấu chân mòn qua tháng ngày không mỏi
Anh đã đến đứng ngang tầm thế kỷ
Trên dãy đồi cao dậy sóng Biển Hồ.

Tiếng hát nào gió đưa tận trời cao...?
Mây lạc lối bay vào vùng đất lạ
Điệu lam vông thướt tha theo tà áo
Áp Sa Ra môi hé mở nụ cười.

Bàn tay em rẽ theo nhịp dân ca
Bên ánh lửa bập bùng lên tia sáng
Ánh mắt nào long lanh trong ta đó
Như sao trời sáng mãi suốt canh thâu...

Em ơi! Giờ anh chẳng chịu về đâu
Dẫu mưa nắng đất khô cằn sỏi đá
Giữ cho em bao tháng ngày êm ả
Đẹp quê hương cho tiếng hát không già...

Anh sẽ cùng em hát muôn vạn lời ca
Căm Pu Chia trong lòng ta năm tháng.
Anh sẽ cùng em đếm từng thời gian đến
Cực âm dương nguyện muôn thuở chẳng rời.

Và em ơi! dòng máu đỏ muôn nơi
Luôn đẹp mãi dễ thương và trong sáng
Để em đi trên con đường cách mạng
Mùa vui về trong ánh nắng xuân sang.

Bao yêu thương dâng trong mắt mơ màng
Mơ cuộc sống huy hoàng trên vạn nẽo
Stung Treng mây mù tan từng mãng
PhNomPênh thêu dệt đất anh hùng

Khắp ngã đừng vào Phum Bản rộn vang
Bao em bé nô đùa trong tiếng hát
Trăng lên rồi đêm không còn tiếng khóc
Đã theo về gặp mẹ thỏa niềm vui .

Gặp lại em trong câu biếu, lời chào
Bao hương ấm say trong lòng chiến sĩ.
Em bên tôi đôi bàn tay mềm dẽo
Kẽ trang đời đẹp mãi với mùa Xuân.

Hoa nở rộ bằng lăng cành say tím
Dừa xanh xanh chim xây tổ yên lành
Thốt nốt rồi...Ngọt lịm ở môi anh
Nghe man mát tấm lòng thành thật đó.

Cảm ơn em!...Cảm ơn tình em đó
Đã cho anh in đậm một dáng trời
Mai anh về xin gởi lại tim tôi
Cho xanh mãi muôn màu tươi tuyệt đối./.

NT.

Kon Thơ Mây KPC

04 - 3 - 1984
Logged
Nguyễn Thủy
Thành viên
*
Bài viết: 38


« Trả lời #79 vào lúc: 10 Tháng Năm, 2010, 10:57:35 pm »

 GỞI BẠN

Nguyễn Thủy

Tặng : Võ Tấn Hùng


Qua cơn rét người về nơi quê mẹ
Nắng hiền hòa ru giấc ngủ trẻ thơ
Triền Đăng Rếch vẫn bừng lên hơi thở
Nguồn nước trong yên tĩnh đợi bao người?

Khi mầy về đi dưới ánh trăng quê
Nhớ kể lại với người mình yêu nhé
Với nhịp cầu Sa Em từ dạo ấy
Nối đôi miền xa lắc, lại gần thêm.

Xin thức khuya khêu sáng mãi ngọn đèn
Tìm tri kỷ bạn mình lên tuyến trước
Mỗi tháng năm mong bạn bè về nước
Trao cho nhau cái chuyện thuở ban đầu...

Gởi lòng tin bè bạn nhớ nôn nao
Truy lùng giặc con ve rừng hút máu
Nhớ đừng quên bao bạn bè yêu dấu!
Nắng tháng tư...Cơn khát hóa bụi đường.

Có nhớ mình ngày đó với đồng hương?
Trèo lên đỉnh đồi cao 547
Chốt 600 có bao giờ ái ngại?
Lá dang rừng ta nấu bát canh chua...

Xanh đậm đà bát nước hà thủ ô
Ôi nhớ quá!...Đồng hương mình có nhớ?
Cái rét, hầm kèo, pháo giặc nã quanh
Có hiểu thêm nhiều cho bao đồng đội ?

Dấu yêu thương bao lời thơ bình dị
Gởi về bạn hiền từ hòm thư cũ xa xăm.( 5a. 2103. Pleu Ku đoàn 330 chuyển)
Hẹn sum vầy cho lòng thỏa ước mong
Nơi quê hương một ngày không xa lắm.

NT.

Cao điểm 640 Đăng Rếch : 10 - 02 - 1986.
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM