
NHỚ LẠI CHIẾN TRƯỜNG K.
Ba mươi năm trở lại quê hương,
Thoang thoảng nhớ lại , chiến trường năm xưa.
cái nơi nắng lắm, nhiều mưa,
Rừng khô thiếu nước, sớm trưa oằn mình.
nghĩ mà thương cánh bộ binh,
Điểm cao giữ chốt, chiến trinh bám hoài.
Cái đường biên thái quá dài,
Cả Bốn mặt trận , trải dài đông- tây.
quân đoàn Bốn ở nơi đây,
Là quả đấm thép, dạn dày chiến trinh.
nơi đâu nóng bỏng, cháy mình,
Quả đấm thép ấy, viện binh kịp thời.
( Bảy Mưởi Chín) đã ra đời,
Màu xanh áo lính, ngập trời đất K.
mỗi năm hai đợt quân qua,
Hoàn thành nghĩa vụ, lính ta trở về.
chiến tranh khốc liệt vô bê,
Cái may, cái rủi , cận kề đôi bên.
giữa làn hòn đạn mũi tên,
Vẫn đàn, vẫn hát, cho quên tháng ngày.
siêm riêp đến cao mê lai
mùa khô thiếu nước, kiếm hoài không ra.
mùa mưa thối rữa đất ra,
Xe đi chẳng được, lính ta lội rừng.
ngày ta sung trận tưng bừng,
Đêm về nằm chốt, nửa mừng nửa lo.
hắc lào, sốt rét dở trò,
Nằm thẳng không được, nằm co chẳng đành.
Chuyên Gia là bậc đàn anh,
Ngồi ăn cùng Bạn , bát canh rau rừng.
Tà sanh, săm lốp reo mừng,
Núi Bua, pôi pết, tưng bùng hát ca.
chiến trường tây bắc bên k,
Đã như trăng sáng, tỏa ra đêm rằm.
bước vô chiến dịch k năm,
Là ta đưa bạn, lên nằm tuyến trên.
xây hào đắp lũy vững bền,
Bảo vệ biên giới, đứng lên tự mình.
lúc này ta chuyển lui binh,
Đánh giặc nội địa, chiến trinh biển hồ.
Đảo to, đảo nhỏ nhấp nhô,
Niềm tin thắng trận, tiếng hô vui mừng.
Tà Tum, Đăng Rếch điệp trùng,
Noong Chăn, Mỏ Vẹt vui cùng bên nhau.
biển hồ đi trước về sau,
Pai Lin, nam sấp , qua cầu đi xa.
Cao mê Lai tặng món quà,
Sứ mạng lịch sử, của ta đã thành.
Liên hiệp ba phái tan tành,
Đất k trời đẹp , mát lành khoan thai.
tự do vẫn tiến bước dài,
Hòa bình đã đến , giữa hai khoảng trời.
mười năm giúp bạn xa xôi,
Đoàn quân Tình Nguyện, một thơi đi qua.
Vết Thương xé cắt thịt da,
Giọt Máu rơi xuống, rừng già mọc lên.!