Tặng thím đội trường yta F5 Chơn Thành Sông Bé năm 5/1979
những ngày tháng chuẩn bị nhận nhiệm vụ sang KPC
Rừng Chơn Thành
Lá dầu non nhung mịn.
Hoa dầu bay theo gió
Trường y tá ven rừng
Nhớ em ngày năm ấy...
Người lính dáng nhỏ xinh!
Áo xanh một màu lá,
Mái tóc tuyền như nhung,
thước tha bay hoa dầu
Ngày trộm nhìn ba phiên...
Sáng xếp hàng lên lớp,
Trưa xuống bếp, nhà ăn,
Chiều đến lớp tự tu,
Trộm nhìn theo bao ngày...
Đôi mắt đen hiền diệu,
Trong lòng anh sao động...
Nhớ những chiều ca hát,
Sao tim anh bồi hồi...
Nhớ về bao kỷ niệm ...
Hoa dầu bên cánh rừng,
Mình ngập ngừng không nói...
Trong tim bao nhiêu lời...
Tình yêu người lính trẻ...
Tình yêu rất "Chơn Thành"(chân Thành).
Chơn Thành....7/5/1979
Dạ ! chào đồng chí , đồng môn, đồng.... DK , mình mãi đến hôm nay có thời gian lần quần trên này , mới phát hiện ra trang này , và ngạc nhiên hơn nữa khi đọc bài này của DK.
hí hí , đã đến lúc phải khai quật những chi tiết ly kỳ ..từ bài thơ này thôi ...
Mình ngày xưa có biết rồi lẩm nhẩm riết mà thuộc luôn bài thơ của Huỳnh văn Nghệ , rất tâm đắc , mình nghĩ chắc moi người đều biết bài này , nay xin nhắc lại ( trí nhớ lão hóa nhiều rồi nên không biết có còn chính xác không mà thôi ) .
TIẾNG HÁT GIỮA RỪNG
Ngựa bỗng dừng chân
Bên quân y viện:
Giật mình nghe tiếng
Quốc ca vang.
Phải chăng giờ chào cờ buổi sáng
Hay hội nghị cơ quan ?
Sao chỉ một người cất giọng
Hát đi rồi hát lại nhiều lần.
Xuống ngựa, buộc cương
Hỏi ra mới biết:
Bác sĩ đang cưa chân
Một chiến sĩ bị thương
Bằng cưa thợ mộc ...
Bác sĩ vừa cưa vừa khóc
Chị cứu thương mắt cũng đỏ hoe
Nhìn ảnh Bác Hồ trên vách tre
Anh chiến sĩ cứ mê mải hát.
Cưa cứ cưa, xương cứ đứt
Máu cứ rơi từng vết đỏ bông.
Hai bàn tay siết chặt đôi hông
Dồn hết phổi vào trong tiếng hát:
“Đoàn quân Việt Nam đi, chung lòng cứu quốc ...”
Đã hát đi hát lại bao lần
Vẫn chưa đứt xương chân
Vẫn chưa ngừng máu đỏ.
Vừa xong băng bó
Anh lịm đi
Hồi hộp cả núi rừng
Tiếng hát mới chịu ngưng
Ảnh Bác Hồ như rưng rưng nước mắt.
Trở lên yên ngựa đi từng bước
Cúi đầu nén nỗi đau thương
Nhưng lửa căm hờn
Bỗng dựng cao đầu ngựa dậy
Vang trời ngựa hí
Chí phục thù cháy bỏng tay cương.
(Huỳnh Văn Nghệ)