Hơ hơ dạo này phong trào ca dao tục ngữ thơ thẩn nhà QSVN lên kinh khủng! Vậy em mời các bác xắn quần tham gia bình loạn khổ thơ này của cụ Quang Dũng nhá:
"Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc
Quân xanh màu lá dữ oai hùm
Mắt trừng gửi mộng qua biên giới
Đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm"
Theo nhưng cái gì các cháu học sinh đang được giảng dạy chính thống trong trường thì khổ thơ này đại loại nói lên sự hào hùng của đoàn binh TT với những cái đầu cạo nhẵn chống chấy rận, kiêu hùng trong chiến trận nhưng vẫn không mất đi sự hào hoa phong nhã, lãng mạn tiểu tư sản của các chàng trai Hà Thành.v.v.
Nhưng có người lại nói ý của khổ thơ này là khen sức trẻ của đoàn quân TT, bệnh tật đói khổ là vậy (tóc rụng do "ngã nước" , da xanh do đói ăn sốt rét) thế mà vẫn..."máu", bằng chứng là "đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm", mà "thơm" thì phải "ngửi" tức là rất thực tế, rất phồn thực (nếu không sao tác giả không dùng "dáng kiều xinh" hay "dáng kiều ngoan" mà cứ phải thơm cơ)
... Vậy theo ý các bác là sao ạ?