Cám ơn bạn Linh thong tinG@ ,bạn đã ghi công tram A 10 của bọn mình vậy là quá tuyệt vời rồi,còn vận động thì phải cấp cao hơn chứ mình bây giờ thì tai biến mạch máu não rồi còn anh Nguyễn Chiến mặc dù là Trung tướng đấy nhưng bây giờ cũng bị thoát đĩa đệm rồi, làm sao với công lao của anh chị em cả trạm bây giờ...
Hôm nay cô em gái út của mình tranh thủ rẽ qua nhà mình ,vừa thở vừa kể chuyện :
_ Có cậu CA ở sở CA HN tên là Tr. thông qua anh Ng. viện Dinh dưỡng cho em biết là bố cậu ấy trước là bộ đội QK IV rất quí ông Sơn.Hôm rồi được một đơn vị bên bộ Y tế tặng cho cụ một cái xe đẩy thế là cậu Tr. chưa nói với bọn mình gửi xe về và viết cho cụ là gia đình các con cụ Sơn gửi biếu cụ.Cụ vui lắm,tỉnh cả người.Cụ bị hôn mê,khi vừa tỉnh dậy nhắc ngay đến việc được mời ra dự lễ kỷ niệm 100 năm của cụ Sơn
năm 2008 tại Hà nội.Chị em mình tặng cho cụ quyển sách ảnh của bố chị nhé.
Nói xong em mình gọi ngay cho cậu CA đấy.Cậu được tin vậy mừng quá,nói rằng: em đang ở Thanh Oai
chiều về em xin ghé chị xin quyển sách ,sáng mai có xe em gửi ngay về cho bố em mừng.Phim về bố chị
bây giờ ông không cho mượn để sang băng khác nữa mà chỉ cho mở tại nhà thôi.
Hai chị em xúc động quá bàn nhau làm sao bố trí về Nghệ an nhanh không cụ và các chú khác đều đã già không đợi được bọn mình mất.
Mỗi lần có những chuyện xúc động vậy là mình lại nhớ bố Sơn của mình,bố phải sống như sao với mọi người thì mọi người mới nhớ bố vậy,mới yêu bố vậy chứ,bọn mình thật có lỗi nếu không gặp được cụ.
Chú tên là :Nguyễn tiến Phúc,cô tên là Hồ thị Vinh người Nghệ an.