Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 28 Tháng Ba, 2024, 04:41:34 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Suy nghĩ của một người con - Phần 2  (Đọc 293700 lần)
0 Thành viên và 3 Khách đang xem chủ đề.
hatuyenha
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2403


« Trả lời #180 vào lúc: 13 Tháng Tư, 2010, 05:28:27 pm »

Mình xin gõ tiếp bài của chú nhà văn Minh Giang :

  Chừng mười ngày sau đó,tôi được trưởng phòng Dân quân gọi lên bảo :
 
 _Bộ tư lệnh chỉ thị cho tôi chuyển bộ phận báo Dân quân sang phòng chính trị để phối hợp về chuyên môn,nhưng phòng Dân quân vẫn phải chịu trách nhiệm quản lý bộ phận báo Dân quân.

  _ Vâng, Tôi xin chấp hành chỉ thị của trưởng phòng.

  Báo dân quân được mang cái tên rất mới mẻ, đó là báo Cự Nẫm,tên một làng chiến đấu nổi tiếng ở Quảng Bình vừa được Bộ tư lệnh quân khu phát hiện. Như vậy tôi được cử làm "thư ký toàn soạn" kiêm "chủ bút",kiêm "biên tập viên" báo Cự Nẫm.Bên cạnh tôi có một cán bộ mang chức trách rõ ràng :quản lý báo Cự Nẫm ;anh ấy chuyên lo việc in ấn và và cả phát hành tờ báo . Còn một người nữa,đó là chiến sĩ cần vụ của tòa soạn,anh ấy phải có sức khỏe để gánh được hai cái bồ đựng đầy sách báo và một cái phích,một bộ ấm chén,bếp dầu và một ấm nhôm (?)

  Tòa soạn báo Cự Nẫm chúng tôi đã chuyển đến phòng chính trị Bộ tư lệnh liên khu IV.Đến đây tôi gặp nhà
báo Hữu Loan (chủ bút),các đồng nghiệp khác: Vũ Cao,Vũ Tú Nam,Hà Khang và vài  người nữa.Tôi mời cả tòa soạn báo " Chiến sỹ" viết bài cho báo "Cự Nẫm".Tất cả mấy anh em bên "chủ lực" đều nhiệt tình cộng tác. Ra được vài số báo Cự Nẫm,tôi rất mừng,liền mạnh dạn đề đạt ý kiến với trưởng phòng dân quân về vấn đề "nhuận bút".

   _ Đây là vấn đề mới lạ _ Trưởng phòng dân quân nói _ Báo " Chiến sỹ" làm thế nào thì báo "Cự Nẫm" cũng phải làm như  thế.

   _Thưa đồng chí trưởng phòng _ Tôi nói _ Họ không trả bằng tiền vì không có tiền,mà họ tặng quà cho những cây viết xuất sắc.

   _ Quà gì ?_  Trưởng phòng hỏi .

   _ Tòa soạn đi quyên khăn mặt, xà phòng ,thuốc lá sợi và bút máy nữa ở các cơ quan đoàn thể bên ngoài về làm quà tặng cho cộng tác viên.

   _ Ta sẽ làm khác_ trưởng phòng dân quân nói _ Họ là người của chủ lực,họ làm thế được, còn ta là dân quân phải làm khác.Ta sẽ trích một số tiền nhỏ hàng tháng bồi  dưỡng cho người yếu sức khỏe để trả nhuận bút cho anh em cộng tác với báo ta.

 (còn nữa)
Logged
hatuyenha
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2403


« Trả lời #181 vào lúc: 13 Tháng Tư, 2010, 08:12:30 pm »

Hôm nay tranh thủ đưa bà chị cả lên Thanh Tước,mấy chị em mình đi với nhau đến Mai dịch trước  ,đến với bố Sơn của bọn mình rồi mới đi lên mẹ bọn mình ở Thanh Tước.
Khi đi qua mộ chú Trần hoài Ân,cô Hằng em mình mới kể một câu chuyện thật đau lòng như sau: Năm 1959 để ra trông ông ngoại mình,mẹ mình đưa cả 5 chị em ra 58 ngõ Trúc lac bên bờ hồ Trúc bạch ở khi bác trai Lê Hoan vào Thanh nhận công tác.Tất nhiên lúc đó mẹ mình trả lại nhà  cho BQP .
 Vào những năm 197x bọn mình bắt đầu lấy vợ lấy chồng thì phòng ở ngôi nhà bên hồ đó quá chật vì chỉ có 18 m2 còn phòng 24 m2 thì mẹ mình trả cho bác mình về hưu non ở .
Mẹ mình vào xin gặp chú Ân và đề đạt nguyện vọng xin nhà cho các cháu là bộ đội.Chú Ân trả lời:Ai bảo năm ấy chị lại trả nhà ? bây giờ tôi lấy nhà đâu để cho chị bây giờ ?
 Mẹ mình cười nói với chú Ân:Tôi cứ nghĩ năm 197x thì thế giới đã đại đồng rồi,mình không dùng thì trả để các anh chị khác dùng.
Bọn mình nghe xong cười trong nước mắt,mẹ mình thật ngây thơ,trong lòng hết sức trong sáng và đã để lại cho đàn con tri thức và tấm lòng còn vật chất thì không có gì.
Bao nhiêu tiền của nhà cửa nộp hết cho nhà nước...Bọn mình thương mẹ chứ không trách mẹ.Nhưng nghĩ cũng thật buồn...
Logged
tientt82
Thành viên
*
Bài viết: 290


30/4 | 7/5 | 9/5


« Trả lời #182 vào lúc: 13 Tháng Tư, 2010, 08:51:18 pm »

Trước hết cháu xin có lời chia buồn với gia đình bác hatuyenha

Ngày xưa ; hình như đói khổ thì con người đồng cảm hơn ; thương nhau hơn bác hatuyenha nhỉ ?
Bây giờ sướng hơn thì người ta lại chẳng được như thế nữa ...

Tấm lòng của Mẹ bác thật đáng quí

Nhưng giá mà kết thúc có hậu hơn bác nhỉ ?
Logged

Chúng ta sẽ không lùi ; vì đằng sau là Mátxcơva ...
hatuyenha
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2403


« Trả lời #183 vào lúc: 14 Tháng Tư, 2010, 06:22:29 pm »

Bạn Tientt82@ thân mến ,rất cám ơn sự đồng cảm của bạn.Mẹ mình khi ông già mất mới có 30 tuổi và hết sức tin tưởng vào Bác Hồ và Đảng,lúc đó cả cái lớp người lúc đó đều thế,tin tưởng tuyệt đối.Bạn có tưởng được mấy chị em mình có một tuần ăn toàn khoai lang và ngô không ? Vì hết gạo cung cấp mà.Hôm nay chị Mai Lâm nhắc lại một kỷ niệm là hồi bé đói quá,trời lại rét,chị xúc bát cơm nguội,xúc trộm một thìa mỡ trộn vào cơm rưới tí nước mắm mậu dịch mà ăn sao ngon quá vậy.Từ ngày lớn chưa ăn thử lại lần nào xem ra sao ? Hôm nào phải để thật đói rồi chan thử mỡ với nước mắm ăn lại xem ra sao ?
Mình cười bây giờ cơm gạo ngon không có cơm gạo hẩm của mậu dịch như xưa,nước mắm cũng toàn loại ngon,chả có nước mắm đại dương của Mậu dịch như xưa cuối cùng là mỡ lợn chắc phải rán riêng cho đợt ăn thử này một ít mỡ lợn chứ các nhà bây giờ chủ yếu ăn dầu thực vật.
Thôi nhắc lại vậy để không  quên một thời khó quên của mấy chị em mình.Mà rất tự hào là bọn mình đều thành NGƯỜI cả và bây giờ đang truyền lửa cho con cháu để chúng cũng thành NGƯỜI như vậy.
Logged
tientt82
Thành viên
*
Bài viết: 290


30/4 | 7/5 | 9/5


« Trả lời #184 vào lúc: 14 Tháng Tư, 2010, 07:51:36 pm »

Thôi nhắc lại vậy để không  quên một thời khó quên của mấy chị em mình.Mà rất tự hào là bọn mình đều thành NGƯỜI cả và bây giờ đang truyền lửa cho con cháu để chúng cũng thành NGƯỜI như vậy.

Đây là điều đáng quí nhất đây ạ 

Chắc chắn Mẹ bác và cụ Nguyễn Sơn sẽ rất tự hào !
Logged

Chúng ta sẽ không lùi ; vì đằng sau là Mátxcơva ...
hatuyenha
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2403


« Trả lời #185 vào lúc: 15 Tháng Tư, 2010, 05:08:55 pm »

Rất cám ơn bạn nhé _Tientt82@. Lớp trẻ các bạn thông cảm được vậy thật là tuyệt vời.

 Mình xin gõ tiếp bài của chú nhà văn Minh Giang nhé:

    Thế là từ đó,hàng tháng tòa soạn báo Cự Nẫm được một số tiền chỉ đủ mua một đôi chân giò nấu cháo  "bồi dưỡng " cho hai tòa soạn.Trong một bữa ăn cháo chân giò,Vũ tú Nam thấy ngon miệng(chắc là đang  đói ) liền hỏi : từ nay đề nghị đặt cho_chủ bút báo Cự Nẫm cái bút danh Đại tá chân giò(Tú Nam dịch ra tiếng Pháp : Colonel  jratles de Pore ).Ai cũng biết Tú Nam hiền lành nhưng rất hóm.Hà Khang cười tủm tỉm cười với tôi:""Tú Nam phong hàm đại tá cho Minh Giang không phải để cười suông...". Nghĩ lại cái thời gian khổ ấy,cả hai tòa soạn toàn là thanh niên chưa vợ,sống vô tư,thân ái với nhau,càng thêm quí,thêm yêu tình bạn,tình đồng chí hiếm có ấy.

     Năm 1949,Bộ tư lệnh Liên khu IV chủ trương mở Đại hội tập để rèn cán chỉnh quân_ tiếp đó có chủ trương rèn cán chỉnh cơ.Tôi được dự các cuộc họp ở phòng tham mưu bộ tư lệnh để thấu hiểu chủ trương của bộ tư lệnh,thực ra đây là sáng kiến của Thiếu tương khu trưởng Nguyễn Sơn.

     Tôi cũng đề xuât với trưởng phòng dân quân: báo Cự Nẫm cung phải có bài hưởng ứng phong trào "rèn cán chỉnh quân". Trưởng phòng dân quân cười nói nhỏ với tôi :

     _Cậu chưa hiểu được Tướng Nguyễn Sơn,mở Đại hội tập để bày mưu Tôn Tủ dọa mấy thằng Tây đang chuẩn bị đánh chiếm Thanh_ Nghê _ Tĩnh .

     _ Thế thì Tướng Nguyễn Sơn là một vị tướng mưu lược ! À ,đúng rồi,tôi nghe nói tướng Nguyễn Sơn đã tham gia vạn lý trường chinh của quân đội Cách mạng Trung quốc.

     _Đúng thế ! Một vị tướng xuất sắc của quân đội Cách mạng Trung quốc ! Ông ấy thuộc lòng binh pháp Tôn tử. Cho nên " cái hư " và  "cái thực" trong kế hoạch quân sự  của tướng Nguyễn Sơn thì chúng ta khó
mà biết được !

    Lần đầu tôi nghe về trưởng phòng nói về tướng Nguyễn Sơn...tôi thấy vui và tự hào được công tác dưới sự chỉ  đạo của vị tướng văn võ song toàn !

    Trưởng phòng dân quân còn nói một ý mới khiến cho tôi vừa phục vừa "sợ" vị tướng cấp trên của mình.Ông ta ghé lại gần tôi nhỏ giọng hơn:

    _  Mình nói cho cậu biết : Tướng Nguyễn Sơn đang giữ chức Tư lệnh Nam bộ (?),nhưng Bác Hồ và bộ Tổng tham mưu đã điều động ra làm Tư lệnh liên khu IV để đối phó với âm mưu tấn công đánh chiếm Thanh _ Nghệ _Tĩnh của đế quốc Pháp.

    Tôi buột miệng thốt lên:

    _Thế thì "chúng mày" sẽ biết thế nào là một vị tướng mưu lược,thế nào là chiến sỹ khu IV,thế nào là phong trào du kích Cự Nẫm.Chúng tao đang chờ chúng mày đây.

    Không hiểu sao tôi lại nói như vậy ! Trưởng phòng liếc mắt nhìn xéo tôi như có ý bảo :" Đừng bốc như vậy ! Đánh giặc là chuyện chết chóc,không dễ như nói đâu "

    Tôi gãi đầu :

    _ Xin lỗi trưởng phòng ...Tôi không có ý " bốc " như vậy đâu .Chỉ vì tôi tin tưởng ở tài năng của Tướng Nguyễn Sơn nên mới nói hơi "bôc" một chút.

     (còn nữa)
Logged
Trác Văn Quân
Thành viên
*
Bài viết: 7


« Trả lời #186 vào lúc: 16 Tháng Tư, 2010, 09:44:59 am »


Ngày xưa ; hình như đói khổ thì con người đồng cảm hơn ; thương nhau hơn bác hatuyenha nhỉ ?
Bây giờ sướng hơn thì người ta lại chẳng được như thế nữa ...


Tôi cũng có suy nghĩ như bạn. Bây giờ người ta sống sòng phẳng hơn rất nhiều. Người ta sòng phẳng không chỉ về tiền bạc mà còn sòng phẳng cả về tình cảm. Mà đã sòng phẳng cả về tình cảm thì không còn gì để nói nữa. 
Logged

Vợ là cơm nguội của ta. Mà là cơm tám của...thằng cha láng giềng.
hatuyenha
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2403


« Trả lời #187 vào lúc: 16 Tháng Tư, 2010, 10:55:25 am »

Mình xin tiếp bài  của chú nhà văn Minh Giang :

    Giây lát sau,tôi nói với trưởng phòng dân quân:

  _ Chúng ta phải ra số báo nói về Rèn cán chỉnh quân,tôi đề nghị trưởng phòng viết cho bài "xã luận" !

     Trưởng phòng Dân quân khoát tay,từ chối:

   _ Mình không quen viết báo.Mình chỉ biết nói dăm ba điều thế thôi,chứ cầm bút viết một bài báo thì lại làm trò cười cho bạn đọc.

    _ Vâng, thế tôi lại phải viết thay anh vậy.Tôi sẽ viết đúng như nội  dung tướng Nguyễn Sơn đã nói ở hội nghị cán  bộ của Bộ tư lệnh liên khu.

      Trưởng phòng cười :

    _ Hình như cậu hợp với hơi thở của Tướng Nguyễn Sơn,ông ấy nói nửa câu thì cậu đã nắm bắt được ngay.

     _Không phải như thế đâu ạ ! Tôi chỉ nắm bắt được phương pháp nói chuyện của  Tướng  Nguyễn Sơn là
mọi vấn đề đều diễn đạt bằng logic,tôi khó chịu với những nhà diễn giả con cà con kê,không riêng gì tôi mà các nhà báo đi làm phóng sự rất "khổ sở" với những ông nói năng theo kiểu dây cà dây muống.

       Trứoc khi kết thúc buổi làm việc,trưởng phòng đứng lên bắt tay tôi:

     _ Cứ mạnh dạn mà làm,không có gì phải lo lắng.Còn gì nữa không ? Tôi phải sang phòng tham mưu đây.

       Tôi nắm chặt tay  ông nói :

     _Hiện nay liên khu ủy đã cho mở lớp văn hóa kháng chiến,đào tạo  cán bộ văn hóa và người viết báo cho các tỉnh.Tôi đề nghị trưởng phòng cho tôi được tới xin dự thính,để nâng cao trình độ  kiến thức  và nghiệp vụ.

     _Được ,mình đồng ý.Ông cứ xin giấy giới thiệu của trưởng phòng chình tri  mà đi học.

       Tôi xin giấy thiệu là để hợp thức hóa thôi,chứ tôi đã làm quen  đươc mấy ông  nhà văn,nhà thơ nổi tiếng.Tôi đã quen  họa sỹ  Nguyễn văn Tỵ,họa sỹ Si Ngọc,nhà văn Nguyễn dình Lạp,nhà thơ Nguyễn xuân  
Sanh và tôi được biết các giảng viên nổi tiếng trên văn đàn hàng chục năm  trước như Đào duy Anh(dạy sử ),Đặng thái Mai  (dạy văn học)Nguyễn đình Lạp (dạy phóng sự),Nguyễn xuân Sanh (dạy thơ),Lưu quí kỳ
(dạy triết ) Chu ngoc (dạy kịch ),Trương Tửu (dạy phê bình _ lý luận văn hoc).

  (còn nữa)
Logged
Giaidieutoquoc
Thành viên
*
Bài viết: 37


« Trả lời #188 vào lúc: 17 Tháng Tư, 2010, 12:01:02 pm »

Cháu xin chia buồn với cô và gia đình cô ạ.
Logged
hatuyenha
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2403


« Trả lời #189 vào lúc: 18 Tháng Tư, 2010, 11:26:03 am »

 Cô cám ơn cháu,Giaidieutoquoc@ ạ.

Thế là đã một tuần rồi đấy,mình nhớ lại hôm đưa tro của chị  Các lên Thanh Tước,sau khi việc của chị xong ,mấy chị em sang mộ mẹ mình và nhà ngoại. Sau đó sang mộ anh Quang chồng chị Các...trời ạ,anh mừng quá hóa hết chân hương trong khi những nén hương  thắp cho hàng xóm mới cháy có non nửa.Bọn mình tranh thủ trêu anh :mới xa vợ có 6 tháng mà đã nhớ thế,đã đòi chị đi rồi,hôm nay chị về với anh, anh mừng đến nỗi hóa hết chân hương...hay thật nhìn ảnh anh cười mà thương quá.
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM