Dạ ! Được chị cả đồng ý em xin kể chuyện lính E 209 và chủ yếu là lính C2 chúng em cưới vợ góp vui với chuyển của chị kể về các cụ nhà mình trước đây lấy vợ thôi , chuyện này em cũng chỉ là được nghe kể lại vì thời đó em chưa về C2 D7 , cũng có thể chuyện đã được anh em thêm chút mắm muối cho có phần thi vị nhưng cốt chuyện là có thật và ngay nhân vật chính của câu chuyện em cũng đã từng gặp mặt .
Sau ngày Sài gòn giải phóng lính E 209 trong đội hình F7 QD4 đóng quân tại SG làm công tác quân quản , lúc này lính cũ từ thời 196x và 197x còn nhiều lắm và đông nhất C2 khi đó là lính Hải phòng và Hà tây , trong số lính HP thì nhiều đoàn của nhiều năm trước đây , đoàn 1968 , đoàn 1971 1972 ( trong số đoàn 72 có anh Hồng là C trưởng C2 sau này ) và đoàn cuối cùng của HP là đoàn 1975 , số này có anh Phắng anh Phúc lỳ , anh Thao B trưởng vận tải D7 và sau này về làm CTV C2 , anh Lạnh B trưởng thông tin , anh Lừng CTV phó C1 , anh Phước lính 1968 từng là C trưởng C2 và thời em về C2 có lúc anh về làm D trưởng D7 hoặc trên ban tác chiến E 209 , anh này người bé tý tẹo cao khoảng 1,45m người bé tý chân đi giày số 34 như trẻ con , ngoài ra còn nhiều anh em khác lính HP trong D7 , đám anh em HP này đoàn kết thương yêu nhau ghê lắm , chớ ai dại mà giây với số anh em này , phải trái chưa biết họ bênh nhau cái đã còn lại tính sau , khẩu hiệu thanh niên thành phố cảng , thanh niên thành phố hoa phượng đỏ được đám anh em này luôn hô vang trong E 209 khi đó , tất nhiên toàn thể anh em lính HP trong E 209 họ cũng đoàn kết như vậy .
Thời mới GP Sài Gòn mọi thứ mới lạ ngoài thời gian công tác của đơn vị mấy ông HP rủ nhau đi học võ karate , học đàn ghi ta , học nhảy đầm , quân trang thì chữa cho bó lại sửa thành quần ống hơi leo áo bó chẽn , nói chung là mấy ông này đua nhau học đòi ăn chơi mốt thời trang một chút dựa trên cơ sở quân phục của QD .
Thế rồi đầu năm 1976 cả F7 được lệnh rút ra khỏi thành phố xuống Sông Bé Lai khê đóng căn cứ tại căn cứ của F5 bộ binh của VNCH cũ , khu vực này khi đó còn hoang sơ lắm rừng cao su hai bên đường nhà dân thưa thớt đất hoang rất nhiều cỏ cây mọc um tùm , đơn vị về đây thì rất buồn , 1 năm sống giữa thành phố hoa lệ làm cho người lính quên mất những năm tháng gian khổ trên dãy Trường sơn . Lính chiến bỗng nhiên cất vũ khí cầm cuốc xẻng xây dựng kinh tế khiến nhiều người chán nản , bắt đầu có chuyện bỏ đơn vị đi lung tung không chấp hành kỷ luật lao động bầy hầy vào loại nhất E 209 vẫn là đám anh em HP , cấp trên cũng có thi hành kỷ luật vài trường hợp xong cũng không phải việc tày đình gì nên cũng chỉ phạt qua loa lấy lệ vì dù sao các ông này cũng là lính chiến kỳ cựu với nhiều chiến dịch nhiều trận đánh để đời của truyền thống QD4 .
Trong số anh em HP này có 1 anh tên gì em không còn nhớ nữa bỏ đơn vị đi chơi xuôi về hướng SG đâu Bến Cát thì phải gặp 1 cô bé bán nước mía nước ngọt dọc đường thấy xinh quá nên trồng cây si tại đó , thời gian vài 3 tháng qua đi suốt ngày bỏ đơn vị về chơi bên người yêu khiến anh này bị kỷ luật phải đi chăn bò cho đơn vị , một đàn bò mấy chục con lang thang quanh mấy ngọn đồi tối về ngủ trơ chọi trong cái chòi lợp tôn nóng kinh khủng trên đồi làm anh này càng thêm nhớ người yêu , khi đó đám anh em khác cũng thì thầm kháo nhau ở Bến cát có con nhỏ bán nước xinh lắm làm anh bị kỷ luật kia càng thêm lo mất người yêu , biết đâu có anh nào tài ba hơn nẫng mất thì sao ?
Thế là anh ấy thẳng thắn bày tỏ cùng anh em HP trong C D E , được anh em ủng hộ với quyết tâm phải cưới nhanh , cưới bằng được con nhỏ đó , xong cũng rất dân chủ nếu có chú bộ đội nào của tỉnh khác đến tán tỉnh cô bé thì tuyệt đối không giải quyết bằng vũ lực mà phải dùng tài năng và tình yêu của thanh niên thành phố cảng để chinh phục phụ nữ . Phải công tâm mà nói là chất rất lãng tử và cũng rất quân tử .
Lính HP cắt cử một số anh em ăn nói lưu loát , mặt mũi ngon ngon một chút ăn mặc chỉnh tề đến nhà gái đặt vấn đề xin phép cho anh kia đi lại như con em trong nhà . Chẳng biết gia đình nhà gái nghe ai xui hay do cái anh lính nào của mình biết chuyện nên gây chuyện khó khăn , họ mớm lời cho cha mẹ cô gái phải gả cho SQ cấp bậc từ thiếu tá trở lên , nhà cửa phải đàng hoàng , ngày cưới phải đi xe Jeep đón dâu bằng xe nhà binh , phải có thủ trưởng trực tiếp của E đến đọc lời chúc hạnh phúc cho đôi vợ chồng trẻ ..vv . Nói chung họ đòi hỏi những cái mà chỉ có cấp tướng mới đáp ứng được khi đó .
Trong đám anh em HP này khi đó cao nhất may ra trung úy C trưởng là cùng toàn người từ lính chiến mà lên , nghèo kiết xác chẳng có gì ngoài cái ba lô rỗng , có bao nhiêu ăn chơi hết rồi còn đâu , nay nhà gái đòi hỏi đủ thứ lấy gì đáp ứng đây , không lẽ chỉ vì chuyện này chịu mất cô dâu .
Với khối quyết tâm cao nhóm lính HP quyết tâm cưới vợ cho thằng bạn bằng được , phải lấy vợ cho nó bằng bất cứ giá nào , đó không còn là chuyện hạnh phúc lứa đôi mà còn là danh dự của thanh niên thành phố hoa phượng đỏ nữa . Khí thế mạnh mẽ lắm .
Chuyện tiền bạc chi cho đám cưới rất đơn giản , chờ đến ngày phát phụ cấp hay lương của SQ của lính HP trong E thì gom hết lại coi như ổn , tiêu chuẩn đường sữa cũng gom lại quy đổi ra thành tiền mặt hết giao cho 1 anh thuộc loại chắc như cục gạch quản lý chi tiêu , ngôi nhà tôn dành cho ông lính chăn bò trên đồi được sửa sang lại mua giấy xanh giấy đỏ về dán lên vách cho phòng cô dâu thêm phần ấm cúng , chuyện xe Jeep thì hơi khó một chút xong cũng nhờ vả được , anh em quen biết rộng khắp F liên hệ mấy thằng lái xe cho thủ trưởng trong E 165 E 141 E 209 và cả thủ trưởng F nữa , xe tải GMC thì dễ rồi , hàng ngày xe phải chạy khắp đi lấy củi lấy lương thực thực phẩm trong F rất dễ điều động , chuyện đó yên tâm được . Chọn ra trong đám lính HP đó 1 ông to béo ăn nói chững chạc khoác cho bộ quần áo mới ngon ngon một chút coi như xong , quân hàm thì lột hết lon của những thằng nào binh nhất cho được nhiều sao , cái gạch thì dùng cái thìa bằng nhôm đập phẳng ra cắt gạch rồi lấy giây thép đập cho nó găn lên hình quấn thừng gắn lên quân hàm thế là ngày cưới đám anh em HP này toàn thiếu tá trung tá hết , xe con 3 4 chiếc Jeep Mỹ , xe GMC đầy nhóc lính súng ống đàng hoàng .
Lúc đón dâu cha mẹ họ hàng nhà gái được bữa vênh mặt với đời con tôi lấy chồng SQ , đám cưới sang nhất vùng , thủ trưởng đơn vị đứng lên phát biểu hùng hồn chúc cho vợ chồng trẻ trăm năm hạnh phúc , trong đám cưới đám bạn chú rể được bữa thể hiện tài nhảy đầm học được thời còn trong thành phố , nhân dân trong khu vực đó được bữa chiêm ngưỡng và ai cũng thắc mắc sao bảo bộ đội không biết biết nhảy đầm và bây giờ tận mắt chứng kiến họ nhảy đầm như điên .
Xe hoa đón cô dâu về cái nhà trên đồi , nhà gái thắc mắc sao lại đưa cô dâu lên đây , lính trả lời quy định của đơn vị kiêng không được đón dâu về doanh trại , cưới xong mấy ngày mới được mang vợ về doanh trại , mấy ngày sau bố cô dâu đến thăm con gái đến cổng E cứ đòi vào gặp thằng con rể của tôi thiếu tá , anh gác cổng doanh trại biết ý chỉ lên đồi , khi ông lên đến nơi thấy con gái ông đang ngồi bậc cửa chờ chồng đi lùa đàn bò về , ông biết gặp quả đắng xong cố mà nuốt biết kêu ai bây giờ khi té ngửa ra con gái ông lấy chồng chỉ là thằng lính bị kỷ luật và đang phải đi chăn bò .
Sau này đơn vị biết chuyện nhưng cũng là sự đã rồi chỉ có đám lính đeo quân hàm giả là bị kỷ luật hết một lượt , họ căn cứ vào ảnh cưới nhà gái chụp mà bắt thủ phạm .
Thế rồi mọi chuyện được xí xóa khi tháng 6.1977 đơn vị được lệnh xuống Long an Châu đốc phối thuộc cùng QK9 đánh Pốt trận đầu tiên tại đó , về cứ ít ngày lại phải ra BGTN đánh nhau tiếp vào tháng 12.1977 thế rồi vòng xoáy cuộc chiến với lính Pốt đã cuốn lính HP E 209 vào với những trận đánh .
Nhiều người lính tham gia trong cái đám cưới có 1 không 2 đó sau này là những cán bộ cấp B C D và các ban trên E F , họ là những người lính thời bình quậy tưng bừng , nghịch ngợm phá phách ngang bướng hết chỗ nói , lắm mưu nhiều kế nhưng trong chiến đấu họ lại là những người lính dũng cảm và nhiều tài năng , lớp người này là nòng cốt của E 209 chúng em sau này họ đóng góp nhiều cho đơn vị trong thời gian đơn vị làm nhiệm vụ Quốc tế bên đất K .