Lịch sử Quân sự Việt Nam

Máu và Hoa => Một thời máu và hoa => Tác giả chủ đề:: poipet1979 trong 30 Tháng Tư, 2020, 11:58:12 pm



Tiêu đề: Bốn năm,sáu tháng...
Gửi bởi: poipet1979 trong 30 Tháng Tư, 2020, 11:58:12 pm
    Cũng khá lâu rồi tôi mới vào trang này.tôi không định viết nữa về những năm tháng trong quân ngũ,vì tôi đạt được ý nguyện cho mọi người hiểu và biết "Chúng tôi những người lính ở chiến trường K sống và chiến đấu như thế nào ?" .Vì sau phải vậy ? Vì rằng có 1 thời gian dài nhiều người không rỏ ý nghĩa sự thật của cuộc chiến ấy....và có một số người lại khoác lên chúng tôi là "Xâm lược"...Gần 30 năm chúng tôi lặng im ,thậm chí không muốn nhắc và kể chúng tôi đã làm gì trong cuộc chiến đó,chì thỉnh thoảng gặp những đồng đội ngày xưa nhắc nhở những kỹ niệm gian khổ,khốc liệt và ngậm ngùi kể lại những đồng đội hy sinh... Nhưng may nhờ "Công nghệ thông tin" phát triển,chúng tôi có biết được trang web này và từ đó với trang này chúng tôi tìm được kết nối với các đồng đội xưa trên khắp đất nước,và có biết thêm nhiều đồng đội ở các đơn vị bạn,và cuộc chiến được đưa ra giúp mọi người hiểu về nó. Cám ơn những người tạo trang này.
    Tôi nhớ lại ... năm 2007-2008 ,chúng tôi những " chàng trai" mới lớn năm xưa ,cùng huấn luyện ở quân trường và cùng chiến đấu ở chiến trường K gần 30 năm mới gặp lại ,nhờ có điện thoại chúng tôi quy tụ nhiều hơn ...Rồi thì thằng con lớn tôi vào cấp 3,khi đưa đón con và tôi bổng tự "giật mình" ...những học sinh cấp 3 sau to khỏe nhiều thế ,và làm tôi nhớ tới các đồng đội tôi ở lứa tuổi 18 khi vào quân trường và cầm súng chiến đấu sau mà thương quá...! một số bạn bè hy sinh khi tuổi chưa tròn 18, số ký trung bình của chúng tôi khoảng 45kg rất ít thằng được 50kg hơn (riêng tôi lúc đó chỉ 39kg hơn).Lúc đó tôi mới càng cảm nhận sự bất lực và nổi đau của cha-mẹ tiển con ra chiến trường sống-chết chỉ cận kề trong gang tấc... Và tôi lại lo sợ ngày nào đó tôi sẻ trong tâm trạng đó..! Hòa - bình tôi càng thấy quý trọng. Tôi sợ rằng lớp trẻ thế hệ này ,không hiểu rằng để có hòa-bình hôm nay,các thế hệ trước đánh đổi rất nhiều...Nhưng rất may là tôi lo sợ không đáng,vì các lớp trẻ ngày nay rất có ý thức về tinh thần dân tộc,quý trọng hòa bình.luôn mong mỏi ,muốn hiểu biết thêm về những cuộc chiến bảo vệ đất nước năm xưa... và chúng tôi chiến đấu như thế nào?
    Thật ra mà nói ,tôi không có khiếu viết,mà những ngày tháng của tôi trong quân ngũ của tôi ,tôi chưa hề kể lại cho các con tôi,người thân trong gia đình cũng vậy.Nên tôi cũng muốn viết thuật lại, để có thể sau này con cháu tôi sẻ vô tình thấy đươc  bài viết này.
      Tôi xin nói là ,do tôi là lính bộ binh nên có rất nhiều hạn chế lưu trử,hiểu biết về các chiến thuật ,địa danh, chính xác,và cái nhìn ,suy nghỉ là chính xác của tôi trong thời điểm xảy ra sự việc... (vì trong 1 trận đánh thường có nhiều cánh và nhiệm vụ khác nhau đôi lúc trong 1 đại đội cũng không rỏ nhóm khác chỉ sau khi ngồi kể cho nhau mới biết...) Nên tôi nói hạn chế của tôi là vậy, nên khi kể chuyện đôi lúc tôi phải mượn nhờ những lời kể và câu chuyện của đồng đội đơn vị khác để cho câu chuyện đầy đủ hơn,những tình tiết như trên tôi sàng lọc ,với trường hợp này trong câu chuyện sẻ kèm "nghe kể (thuật) lại"...Và điều cuối cùng là tôi "hơi lười" nên có thể bị gián đoạn ... Và tôi thường bị lổi chính tả "hỏi,ngã"
      Có thể xem đây là "hồi ức" của tôi với tiêu-đề "4 năm,6 tháng" (Tôi đã viết cách đây 1 năm trên fb và xem như đó là 1 bài nháp của tôi.)


Tiêu đề: Re: Bốn năm,sáu tháng...
Gửi bởi: poipet1979 trong 01 Tháng Năm, 2020, 02:23:49 pm
       Vài lời giới thiệu
    Tôi từ nhỏ và lớn lên ở Sài-gòn,với chiến tranh tôi chỉ biết qua tivi trong những câu chuyên của "người lớn",qua tiếng nổ,cùng ánh lửa "chớp nhoáng" đâu đó... Tôi mê thích những câu chuyện lịch sử chống ngoại xâm ,và mơ mộng "ngày nào khi mình lớn lên,chiến tranh vẩn còn mình sẻ là 1 người lính bảo vệ dất nước,quê hương" 30-4-75 đánh dấu chiến tranh kết thúc.Tôi hoang mang với chế độ mới ,với tôi 1 thằng bé  14t được sống và học với chế độ củ Sài-gòn ,nên cũng ảnh hưởng ít nhiều ,tuy các chú bộ-đội xem ra cũng hiền lành dể gần...nhưng không xóa hết những gì tôi được biết trước đó là "Bộ-đội ,với chiếc nón cối,đôi dép râu,khẩu AK là 1 hình ảnh của kẻ hung tàn,hiếu chiến... là biểu tượng phản diện" .
     Đất nước hòa-bình được vài năm,cuộc sống còn rất nhiều khó khăn,đói,khổ.Thì có được những tin chiến tranh đang ở biên giới Tây-Nam...và kế đó những hình ảnh của quân Khơ-me đỏ ,xâm lấn các vùng biên giới tản sát ,giết chóc dân ta tàn nhẫn...sang những năm 1978 là cao trào TN thành phố lủ-lượt lên đường,càng ngày càng nhiều..hàng tháng đều có đợt nhập ngũ.các thanh niên,bất kể nam-nữ ,có rất nhiều ở tuổi 16-17 đăng ký... Tôi lúc đó đã 17t  cũng nôn-nao rất muốn lên đường nhập ngũ, tuy đã là 3 năm ,nhưng trong tư tưởng vẩn chưa thiện cảm với chế độ hiện tại nhiều và chủ yếu lo sợ Ba-má buồn giận. Sang năm 1979 tin chiến thắng ờ Kam-pu-chia,mọi người dân cứ nghỉ rằng chiến tranh Tây-Nam kết thúc ...Nhưng chưa được bao lâu thì Biên-giới Phía Bắc,sau những vụ việc "nạn kiều" ,chính thức xảy ra chiến tranh với những lời hùng hồn tuyên bố của TQ "Dạy cho Việt-Nam 1 bài học.." và với 60 vạn quân họ tuyên bố "Sáng ăn cơm ở Cao-Bằng ,Lạng-Sơn ...Chiều sẻ ăn cơm tại Hà-Nội..".Lúc này ở Sài-gòn cũng sôi động với xây dựng những ụ pháo, tuyến phòng thủ phòng không. Lệnh "Tổng-Động-Viên" ban hành .Lúc này,Tôi đã tới tuổi thực hiện "Nghỉa vụ Quân-sự",và trúng-tuyển.
    Ngày 26-3-1979 là ngày tôi sẻ lên đường,chiều hôm trước khi đi ,tôi dẩn xe đạp định ra khỏi nhà ,cùng đi ăn chè,sinh tố tạm biệt với đám bạn, thì..Tiếng Ba tôi gọi tôi.Ba tôi đang nằm trên vỏng xếp với giọng buồn cố nén...Ba tôi nói "Mày tính sao? tao chạy lo cho mày nhưng không được...hay là mày về quê ở với Má mày". Lúc đó tôi ngỡ ngàng thật sự,vì bấy lâu nay tôi nghỉ rằng mình là đứa ở trong nhà "không được thương" Tôi có 7 anh chị em ,6 trai ,tôi lại là con giửa và thường bị la rầy nhiều nhất trong nhà.. Tôi cố nén cảm xúc và nói " Ba à ! Con tới tuổi nên sớm muộn gì con cũng phải đi,con không thể trốn suốt đời được...Ba-Má còn phải lo các anh chị em của con nữa." Ba tôi nói:" Tao nghe người ta nói đi bộ đội chết nhiều lắm..!"  tôi lúc đó nói " Ba à ! đi 100 cũng không có phải là chết hết...con biết đâu sẻ là trong số đó" nói xong tôi vội dẩn xe ra ,tôi không can đảm để nhìn nét buồn của Ba tôi...
    Sáng hôm sau,tôi chỉ cho mỗi  Anh-Hai của tôi đưa tôi ra Phường tập trung .Thường thì các đợt nhập ngũ trước tập trung lên phường đội tối hôm trước và được phát quân trang và địa phương tổ chức liên-hoan tiển... Nhưng đợt này, chúng tôi không được vậy ,chúng tôi vẩn mặc thường phục,tôi khoác theo túi vải trong đó gồm 1 xấp phong bì 10 cái,1 cuốn tập trắng.cây viết bi,bàn chảy kem đánh răng...chỉ thế thôi.Và khi đầy đủ chúng tôi được đưa lên nơi tập trung của quận ,là sân Hưng-phú để làm lể giao quân. kết thúc chúng tôi lên xe về quân trường và tôi lúc đó rất xúc động ..vì có 1 bà cụ tiển cháu lên đường nói vói theo xe "Các con đi mạnh khỏe...đánh cho chết mẹ hết mấy thằng Tàu." ( đây là nguyên lời của Bà cụ) lời này được tôi nhớ và mang theo suốt trong thời quân ngũ...và đến tận bây giờ vẩn không quên.
     Bốn năm,sáu tháng...chính là thời gian tôi tại ngũ 3-1979 đến 8-1983.


Tiêu đề: Re: Bốn năm,sáu tháng...
Gửi bởi: c16 trong 02 Tháng Năm, 2020, 01:25:33 pm
Lâu quá không vô Diễn đàn, tui muốn quên cách sử dụng.
Bác PP (Poipet) tính xây nhà mới nầy cũng hay đó bác, mới vài dòng viết đầu đã thấy có sức "nam châm" hút, đang chờ bác viết tiếp.


Tiêu đề: Re: Bốn năm,sáu tháng...
Gửi bởi: poipet1979 trong 02 Tháng Năm, 2020, 04:32:58 pm
          3 tháng Quân-trường.
       Xe lăn bánh,trên xe chiếc xe khách những khuôn mặt non choẹt ,ai cũng có vẻ đâm chiêu không biết vì buồn,hay là hồi hộp... Riêng tôi thì vừa hồi hộp không biết ở quân-trường ra sao? Có giống như anh Hai tôi kể ở quân-trường chế độ củ rất khổ ...đủ thứ hình phạt,huấn- nhục để rèn tân binh... Nhưng trong lòng cũng có phần hào hứng vì "mình đã trưởng thành,mình không còn phải lo sợ Ba-Má la rầy...Mình sắp là người lính,với tính thích phiêu-lưu khám phá của mình thì đây là trải nghiệm và thử thách cho mình.." Thật sự là vậy mình nhập ngũ với tâm thái rất thoải mái ,thích thú ,để trải nghiệm,để được đi và đến nhiều nơi,thật sự cái chết không làm mình sợ chỉ mong thỏa chí mơ mộng từ nhỏ mà thôi.
       Đến quân-trường Quang-trung lúc đó khoảng 10h hơn ...chúng tôi tạm ở lán của Tiểu-đoàn 52 Sư 477  ( các ký tự tôi quen dùng A= Tiểu đội, B= Trung-đội, C= Đại-đội ,D=Tiểu-đoàn, E=Trung-đoàn, F= Sư-đoàn, trong khi tôi viết đôi khi theo dòng suy nghỉ gỏ tắt, quên sửa lại thỉ các bạn lưu ý dùm .Ví-dụ: D52.F477 nghỉa là Tiểu đoàn 52 ,sư đoàn 477)
        Tại nơi này, chúng tôi được cấp phát quân trang ,háo hức từ lâu nhưng ...hởi ôi !!! Có lẻ do tình hình chiến tranh quá khốc liệt ,nên quân trang chính quy không đủ ,"quân trang" của chúng tôi ...đúng là không giống ai... quần áo thì sợi ny-lon ,có vẻ đẹp nhẹ nhưng màu sắc dầy mỏng lung tung ,nghe nói đây là vải do Liên-xô viện trợ vậy cũng tạm đi...kế đó là Ba-lô...!!! chẳng có cái ba-lô nào ...chúng tôi được phát thay ba-lô là cái "bòng" là cái bao vải mỏng màu xanh nước biển kèm theo sợi dây quay ... sử dụng 2 dây cột vào 2 múi dưới đáy cái "bòng" và 1 sợi dây cột trên miệng túi.Lúc đầu chúng tôi chưa có kinh nghiệm cột ,nên  khi bỏ đồ vào đeo lên ,chưa kịp đi thì bị tuột mối rơi xuống đất, đồ đặc văng tung tóe ... Và tiếp theo đó là giầy...giầy phát cho chúng tôi là loại giầy thấp cổ là loại giày Ba-ta thường thấy sử dụng khi tập thể dục ,bảo hộ lao động có màu xanh dương ..Nếu vận động mang vác nặng thì giày cứ tụt ra và chúng tôi mang nó khi về đơn vị thì hành quân chỉ 1 đoạn thì bung đế... kế đó là cái chén...chúng tôi được phát cái chén nhôm mõng, loại mà khi thời đó các bà mẹ mua về cho các bé tập sử dụng tự ăn ,việc ăn uống trong quân trường thường cơm canh nóng sốt ...khi khi sới vào chén thì cầm đến là phỏng tay...nên khi ăn chúng tôi phải lấy khăn mà lót mới có thể cầm nó mà ăn.
        Ngày sau ,chúng tôi chính thức biên chế về đơn-vị huấn luyện ,chúng tôi về Tiểu-đoàn 43.1 số phân ra các đại đội khác nhau trong Tiểu-đoàn ... Tôi về Đại đội 4,khoảng 1 tháng sau từ 3 Tiểu đoàn huấn luyện ở Quang-trung D40,D45,D43...do 1 số được xét duyệt cho về (có lẻ lúc đó tình hình phía Bắc ta khống chế được),và một số đào-ngũ .Nhóm tân binh đợt chúng tôi gom lại còn 2 Tiểu-đoàn là D43 và D40.
       Những ngày đầu nhập ngũ đối với tôi có nhiều cái cãm thấy khó chịu nhất là "tiếng-kẻng" kế đó uống nước chín ,ở nhà thì thường uống nước đá,nước lạnh nên khi vào lính suốt thời gian quân ngũ cái thèm nhiều nhất là nước đá...Thời đó,đất nước ta thiếu lương thực trầm trọng,và chúng tôi phải ăn độn 70% bo-bo ,do hạt bo-bo cứng không nở nên mổi bửa ăn chỉ gần 2 chén,thức ăn thì chủ lực là nước muối,canh rau muống (chỉ le-hoe vài cọng) món kho thường thì thịt kho tàu hủ,nghe có vẻ ngon lành nhưng thịt thì chỉ được 1 miếng mõng ,và miếng tàu hủ vuông to cở đầu ngón tay cái...Chỉ tội cho mấy thằng sức ăn mạnh ,tụi nó thường lén đến bếp ăn xin chị nuôi  cơm cháy..
       Ở quân trường tuy thiếu thốn đủ thứ ,nhưng cũng khá vui.Không hiểu có phải do tình hình chiến sự Tây-Nam và Phía-Bắc ,mà đợt của chúng tôi ở quân trường hơn 3 tháng,cũng vì vậy chúng tôi thân quen nhiều hơn.Những kỷ niệm quậy phá nhau,cùng nhau trốn về nhà...Và tôi cũng nhận ra 1 điều quan hệ giửa Sỷ-quan và lính nghiêm túc trong công tác,nhưng ngoài giờ tùy theo mức độ thân mật.
        Riêng tôi trong thời gian ờ huấn-luyện chỉ có 1 lần về thăm nhà (trốn về với sự gợi ý của A trưởng) ,khi nhập ngũ được gần 3 tháng ,vì mổi tháng Anh-Hai của tôi cũng có lên thăm.Lần về đó ....khoảng 4-5 giờ sáng,chúng tôi khiều nhau dậy và chui qua hàng rào của quân trường một đám khá đông khoảng 10 người và trời vẩn tối đen,có vài thằng sụp hố té lên,té-xuống mới cắt ra "Xa lộ Đại-Hàn" và lúc này tách 2 nhóm , nhóm Q Bình Thạnh,Q Phú Nhuận ...thì đi bộ về "Chợ Cầu" lúc đó mới có xe lam,còn nhóm chúng tôi đi về "Cầu Tham-Lương "đón xe lam về "Ngã Tư Bảy-Hiền"...Tôi và Hạ tới đứng ở ngã tư đang phân vân không biết phải đón chuyến xe nào về Chợ-Lớn .thì có 1 Cô khoảng 4-5 mươi tuổi ,Cô hỏi  "về hướng  Sài-gòn có tiện đường về nhà không ?" chúng tôi trả lời "có" ,thế là  Cô gợi ý đi cùng 1 chiếc Ta-xi (ta-xi thời đó khá hiếm và không có báo tiền giá cả thỏa thuận nhưng có thể hùn trả tiền) Thế là 2 thằng đồng ý ...vì nhẩm tính đủ tiền để về..Lên xe Cô cũng hỏi chuyện 2 đứa ...tới trước rạp hát Nguyễn-Văn-Hảo xe dừng như thỏa thuận,khi tính tiền thì Cô dành trả hết ...thấy chúng tôi có vẻ ái-náy  Cô nói "Cô cũng có con đi NVQS năm ngoài.." sau đó Cô vội đi (trên đường Đề-Thám).... Sau này ,khi ra đơn vị chiến đấu,tôi mới biết lính 78 hy sinh rất nhiều và tôi nghỉ tới Cô ...không biết rằng con của Cô có bình yên không? có may mắn trở về nguyên vẹn như tôi không ? Trong lòng tôi luôn cầu mong cho Cô được mọi điều tốt đẹp.
      Khi tôi về tới nhà ,vào thăm Chú ruột của tôi và Chú tôi cũng lại nhắc chuyện "về quê" tôi cũng ậm-ờ cho qua.và Ba tôi cũng vậy khi chuẩn bị lên lại quân trường ,Ba tôi lại nhắc "mày tính sao? chừng nào về quê" ...Tôi nói "từ từ con tính.." và từ đó là lần thăm nhà duy nhất hơn 4 năm sau tôi mới gặp lại.
      


Tiêu đề: Re: Bốn năm,sáu tháng...
Gửi bởi: poipet1979 trong 03 Tháng Năm, 2020, 03:57:07 pm
          Ra trường.
    Hơn 3 tháng quân-trường,với nhiều buồn vui có đánh,chửi,trêu chọc nhau,nên cho chúng tôi rất nhiều kỷ niệm.Với tôi thì những hình ảnh "Anh bộ đội " trong tôi cũng thay đổi không như những gì đồn đãi trước đây (trước năm 1975) là :Hung tàn,hiếu chiến,máu lạnh... Tôi vẩn nhớ những lần triêu chọc cán bộ khung,thậm chí trùm mền đánh...rồi sau đó cười hề..hề... (vì xem đó là chuyện đùa). và 1 cái nhận thức về "anh Bộ-Đội" nữa là : không phải nghèo ...mà là "quá nghèo". Tiền phụ cấp chúng tôi lảnh hằng tháng chỉ có 5 đồng mà ly chè (dân gần đó bán ngoài hàng rào) 50xu ...vậy chỉ có thể ăn được 10 ly chè (thời điểm đó cafe không phổ biến,quán cà phê thường dành cho các ông trung niên trở lên). Thời gian huấn luyện kéo dài ,chương trình học hết nên suốt ngày thì ra thao trường chỉ vài thằng tập để ứng phó cấp trên kiểm tra ,còn lại thì tụm dưới tán cây "Bả-đậu" nói chuyện "trên trời,dưới đất" .Tối thì ra ngắm bắn đêm (để bảo đảm quân số ). Mấy đứa cứ đoán mò "Có lẻ cấp trên đang phân vân,đưa ra phía Bắc hay là ở lại trong này".
    Thứ sáu ,ngày 13-7-1979 đúng ngay ngày xui-xẻo theo quan niệm tây-phương .hơn 2h sáng kẻng báo động di chuyển vang lên...chúng tôi không ngạc nhiên mấy vì tối hôm đó dàn cán-bộ khung gác thay chúng tôi. Chúng tôi xếp hết đồ đạc vào "bòng" và ra tập trung trong khuôn viên sân của Tiểu đoàn điểm danh...Chúng tôi ngồi khá lâu,xa bên kia sân bóng (thao trường) nơi của Tiểu-đoàn 40 từng đoàn xe chở tân-binh ra trường.làm cho tôi cũng hồi hộp,cùng mong đợi 1 nơi mới nào đó mình sẻ được đến ,có thể thực sự mình sẻ được đến nơi xa lạ hơn (vì từ nhỏ đến ngày đi Bộ-đội tôi đi xa nhất chỉ là Vũng-Tàu,Bến-Tre). Mấy thằng cũng bớt căng thẳng,có thằng lấy giấy viết ,viết vội vài dòng thông báo cho gia đình biết là đã ra trường ,có thằng lại "vẻ" ra chuyện quậy phá...nói nhỏ với nhau hốt những viên đá nhỏ trên sân bỏ túi nêu lý-do sẻ ném vào các chốt "kiểm soát quân sự", "Công-an"...
    Khoảng 4h sáng,rồi xe cũng tới đón chúng tôi....rời khỏi quân-trường tới ngã tư An-Sương ,xe không rẻ phải mà rẻ trái hướng vào thành phố.lúc này các "ông tham-mưu con" có dịp lên tiếng :"Ra phía Bắc rồi...xe có lẻ chạy về Ga Sai-gòn ",lại có ý kiến :"Về Bộ Tư-Lệnh Thành"....Trời mờ sáng ...Những người dân đi làm sớm càng nhiều....mấy thằng viết sẵn thư ném vào đám đông và hét lên "nhờ gửi giúp theo địa chỉ".... Mấy thằng càng ngỡ-ngàng khi đoàn xe quẹo vào sân bay Tân-Sơn-Nhất. Lại có thằng nói chắc như "đinh đóng cột" : "Chắc chắn là ra phía Bắc rồi..."
     Tới sân bay thì trời cũng sáng mặt trời đang lên cao,chúng tôi được bổ xung thêm quân dụng : Vỏng,dây thắt lưng to bản,bi-đông ,ruột tượng,bao đựng cơm,băng cá nhân,lương khô... lại cũng khác những đợt trước ...Vỏng là cái vỏng vải Ka-ki dầy cộp cái màu xanh tím,cái màu xám. và lương khô thì ..."khủng khiếp"  nó giống như bột gạo ép cứng,không có mùi thơm mà lại có mùi mốc..nhưng đó là phần ăn sáng,trưa của chúng tôi.nên mấy thằng cố mà nhấm-nháp...
Lúc nầy mấy thằng cẩn thận viết thư lần cuối gửi nhờ cho cán-bộ khung,có thằng lại càng kỷ ,gửi nhờ các nhân viên ở sân bay và chúng tôi cũng không ai ngờ ,đó là giờ phút chúng tôi ở Việt-Nam ,tôi hơn 4 năm,còn có nhiều thằng vỉnh-viển không nhìn được quê hương.
     Chờ đến khoảng 9h,đến lượt chúng tôi lên máy bay...Chúng tôi hấu như hoàn toàn mới được đi máy bay lần đầu,đó là máy bay vận tải của Liên-xô  với những băng ghế gổ nằm dọc theo thân máy bay,trên trần máy bay có 1 thanh ray treo các ròng-rọc (có lẻ để cho lính nhảy dù ) Tôi dành được một chỗ ở cửa sổ,nhưng chẳng nhìn được gì ...
       Máy bay đáp xuống sân bay Xiêm-riệp ,không hiểu sao chiếc máy bay chúng tôi đi bửng sau không hạ xuống được,với chiều cao cách đất 1,5m  bình thường không làm khó tôi ,nhưng ở trường hợp này :trên vai với cái bòng,chiếu cột lủng-lẳng,hơi thổi động cơ ù..ù.. mấy thằng to khỏe nhảy xuống trước ,không khống chế được bị thổi chạy 1 đoạn xa,có nhiều thằng chiếu bị thổi  bay phất-phới ,có thằng lưỡng lự thì mấy phi công Liên-xô trợ giúp "bế" xuống.tôi thì thu hết "dủng khí" nhảy xuông,chỉ mượn nhờ tay cùa các anh Liên-xô để giử thăng bằng ...rất may là chẳng xảy ra việc gì.
       Những "chiến-binh QTN  Việt-Nam tương lai" là như thế đó...Tôi vẩn ấn tượng mải cảnh xuống máy bay.


Tiêu đề: Re: Bốn năm,sáu tháng...
Gửi bởi: chiecxetang trong 03 Tháng Năm, 2020, 09:24:06 pm
Lâu quá không vô Diễn đàn, tui muốn quên cách sử dụng.
Bác PP (Poipet) tính xây nhà mới nầy cũng hay đó bác, mới vài dòng viết đầu đã thấy có sức "nam châm" hút, đang chờ bác viết tiếp.
đã lâu không gặp bác, c16 dẫn ổn hả.?có về thăm lại xiêm riệp chưa?có niên áp sa ra đang mòn mỏi đợi chờ bóng hình người lính TNVN.
Chào bác Poipet chủ trang tui đang hóng chuyện của bác.


Tiêu đề: Re: Bốn năm,sáu tháng...
Gửi bởi: poipet1979 trong 04 Tháng Năm, 2020, 02:09:27 am
            Những ngày đầu trên đất K.
         Chúng tôi vừa ổn đinh đội hình thì được thông báo sẻ về Sư-đoàn 5 ,và những người nhận quân đọc tên chúng tôi phân ra từng nhóm,đa số các đồng đội cùng đại đội  được về các đơn vị trực thuộc như: D25 Công-binh,D26 Thông-tin,D27 Trinh-sát ... Số còn lại khoảng gần 20 người cùng các đại đội huấn luyện khác (có lẻ khoảng 200 quân) thì về Trung-đoàn 174 ,Chúng tôi di chuyển ra phía ngoài sân bay,lúc này nơi đây có những nhóm TNXP ,họ rối rít hỏi chúng tôi "ở quận mấy ?" để hy vọng có thể có người quen...chúng tôi cũng nhiệt tình trả lời .. và có người hỏi chúng tôi "Biết về Sư nào chưa ?" chúng tôi trả lời "Sư 5..." và các anh TNXP nói "vậy xui rồi ..." chúng tôi hỏi lại "Sao vậy ..? bộ đánh dở lắm à ?" mấy anh lắc đầu chỉ vào những chiếc vỏng treo bên ngoài và một số đông bên trong nói " Những người đó là lính Sư 5 đó... Ác liệt lắm ...!" Chì kịp nói vài chuyện như thế chúng tôi hối hả chạy theo đoàn đến nơi tập trung ,được phân về các trung dội tạm thời với các anh lính củ làm B trưởng và rồi chúng tôi móc lương khô ra nhai tạm đợi xe.Trong tâm tôi cũng có lo lắng khi thấy thương tử nhiều quá,và cũng thấy hào hứng vì  chiến-trận vẩn còn (vì mình suy nghỉ như những người còn ở quê nhà là: "Chiến tranh ở Kam đã kết thúc ") mình sẻ còn có dịp tận mắt chiến trường,chính mình hy vọng sẻ là chiến binh...
      Chúng tôi chờ cũng không lâu khoảng 20 phút thì chúng tôi lên xe ,xe trần nắng đổ lửa, bụi mù mịt,nhưng tôi vẩn háo hức ngắm nhìn xung quanh,những cây thốt-nốt,những nhà sàn,và những cánh đồng mút mắt..đường thì loang lổ ,ngược dòng xe ven đường từng tốp dân gồng gánh và những xe bò đa số họ là phụ nữ ,người già và trẻ em ,họ là những người dân tìm về quê củ,hỏi anh B trưởng anh cho biết như thế ,làm tôi nhớ lại năm 1968 Má tôi gồng gánh theo dòng người chạy nạn,lếch thếch,bụi bậm... Xe chạy chậm chúng tôi vứt mấy thanh lương khô cho họ...những em bé rất vui mừng khi nhận được những thanh lương khô đó,các em nhai ngon lành ,thế là suốt đoạn đường những thanh lương-khô chúng tôi đều hết sạch...
       Nguyên đoàn xe tới 1 đỉnh dốc ( Chúp) xe chúng tôi dừng lại,và 1 số xe vẩn chạy về phía trước,chúng tôi rất ngạc nhiên, có mấy thằng nói "vậy là mình ở phía sau may mắn quá ..!".Chúng tôi xuống xe và tập trung vào 1 lán nhà lá trống và đây cũng là lần đầu tiên trong quân ngũ chúng tôi được ăn cơm không độn bo-bo...Đêm đầu tiên nơi đất K ,mưa nhẹ ,xa xa nơi phía tây có lẻ trời đang mưa trời chóp sáng kèm theo tiếng ầm-ì .chúng tôi đứa nào trên mặt cũng hơi lo lắng ,có phải do trời mưa hay là nơi chiến trận...nhưng kệ cứ mặc cho hên xui,chuyện gì đến sẻ đến và cũng do cả ngày di chuyển mỏi mệt,tuy nằm trên nền đất cứng lồi lõm tôi cũng ngũ một giấc ngon lành.
      Sáng ra,chúng tôi lại được biết ,có 1 nhóm đào ngũ và bị bắt lại ,nghỉ lại thật buồn cười,đợt chúng tôi được các lính củ triêu là "đợt lính bòng xanh" ,thêm bộ quần áo,đôi giày không thể lẩn đâu được ....nên cả nhóm mới đi 1 đoạn thì các đơn vị nhận ra liền là nhóm tân binh mới nhận hôm trước...  Chúng tôi được biết là sẻ ở đây học chính trị,các quy định,truyền thống Trung-đoàn khoảng 3 ngày sẻ chính thức phân về các đơn vị ,mỗi buổi học chỉ khoảng 2 tiếng ,thời gian rảnh chúng tôi đi loanh quanh chơi. Bên kia đường có 1 cái chợ,do chính quyền mới chưa có tiền nên mua bán của dân chủ yếu là vàng và trao đổi hàng hóa với nhau,các lính tân binh chúng tôi biết điều này nên rủ nhau lấy quân trang đổi ... tôi không tham gia nên không rỏ giá cả tấm ny-lon ,tấm đấp,quần áo thế là biến thành thịt bò,gà...và tiếng K tôi được biết đầu tiên là "đô" với nghĩa tiếng Việt là "đổi" .Riêng tôi và mấy thằng thời gian rảnh đó rủ, "đi xem thử dân ra sao?".mới đi cách nơi ở khoảng 100m là nơi có dân thì thấy mấy người đàn ông dáng to khỏe ,bên hông giắt cái búa bén nhỏ,vai vác cái rựa ....Mấy thằng nói với nhau "thôi về thôi...lở gặp Pot thì sao 1 thằng nó vật 3 thằng mình cũng chết.." thế là lãng đi xa họ ,sau đó vội quay về.
   


Tiêu đề: Re: Bốn năm,sáu tháng...
Gửi bởi: linh f302 trong 04 Tháng Năm, 2020, 10:58:06 am
Chào bác Poipet 1979

Rất lâu rồi không vào diễn đàn vì vào  thấy chẳng còn ai. Cứ ngỡ mọi người giờ cũng đã già hết...

Nay thấy Bác mở trang mới, đọc qua lại thấy cái máu thời trai trẻ  sôi lên.. Tôi ủng hộ Bác, mong Bác mềm tay tiếp tục cho đến hết 60 trang diễn đàn nhé… Đang hóng ôn lại những kỷ niệm xưa từ Bác.

Thời điểm Bác đến xiêm riệp 1979 đó, có để ý  thấy hai chiếc khu trục sơn màu rằn ri đậu ở bãi đậu  máy bay không nhỉ?   Máy bay của Pốt bỏ lại đấy.


Tiêu đề: Re: Bốn năm,sáu tháng...
Gửi bởi: poipet1979 trong 04 Tháng Năm, 2020, 03:25:35 pm
            Lần đầu tiên bị tập kích.
    (p/s: Trước khi viết tiếp tôi xin cảm ơn các bạn ủng hô...Do các cựu binh ta tập trung trên fb,và tôi thấy các cháu thế hệ này khi biết sự thật CTBGTN,thì các cháu tỏ ra ham thích được biết nhiều về cuộc chiến đó.Vì vậy,đó là động lực cho tôi lập chủ đề này ...tôi sẻ cố gắng gợi nhớ và viết chi tiết,trung thực những gì tôi trải qua ... Biết đâu ngày nào đó những đứa cháu "tương-lai"(hiện chưa có dâu không biết chừng nào có cháu ?) của tôi sẻ xem được những dòng này ,hy vọng vậy đi..).
      Thời gian học tập chính trị,các quy định kỷ luật  "Chiến trường K"cùng truyền thống ...Tôi không nhớ là 3 hay 5 ngày .các đồng đội cùng quân trường huấn luyện họ chính thức được phân về các đơn vị và nghe nói dến 1 nơi rất xa khoảng vài chục cây số, sát biên giới Thái-Kam. Ngày hôm sau ,chúng tôi cũng nhận lệnh hành quân cùng BCH Trung đoàn đến một nơi với địa danh là Svai-chet ,để thay thế cho 1 trung đoàn nào đó của  Sư 317.Xe chạy khoảng một chục km thì ngang qua thị trấn Si-sô-phon thị trấn bấy giờ dân cũng thưa thớt nhưng lại có những dảy nhà xây ,(sau này là nơi ao ước của chúng tôi mong được ra nơi đó).Đoàn xe chúng tôi rẻ phải ...đi được 1 đoạn thì tới đoạn đường đất ,loang lổ ,cỏ dại cao ,mọc phủ ra 2 bên đường... và  phía trong lại là những trảng với nhiều lùm cây lúp-xúp .Nhìn cảnh vật như vậy chúng tôi tự tưởng tượng "giả sử như địch trong những lùm cây ấy.." và cảm giác lo sợ tràn đến....đi hơn 20km thì chúng tôi được anh B trưởng thông báo "sắp đến nơi rồi " .Chúng tôi thở phào nhẹ nhõm khi xe chạy vào con đường nhựa có 2 hàng me-tây to phủ rợp mát cả con đường,và thích thú với bầy sáo hoang rất dạn người,chúng tôi đa số là sống trong thành-phố chưa từng thấy sáo nhiều như vậy.
       Huyện Svai-chet (sa-vai-chết) ấn tượng đầu tiên với tôi là vậy...yên lành và thân thiện....Nhưng.... Chúng tôi được Btr (Trung đội trưởng) dẩn đến 1 căn nhà sàn và lúc này chúng tôi có thêm các anh A tr ...buổi chiều hôm đó lại có bửa cơm ngon lành với thịt bò ,nghe nói khi E vừa tới dân cho tặng 1 con bò chiêu đải Bộ-đội.Ăn xong trời sụp tối Anh Sinh Atr (Tiểu-đội trưởng) sau khi hội ý phân công trực gác xong ,chúng tôi nằm lúc lắc trên vỏng tán chuyện .Thì...ầm đùng ,ầm đùng...toác...toác....nghe rất gần .Anh Sinh ra lệnh "di chuyển ra khỏi nhà ,tự tìm nơi ẩn nấp...".đạn nhọn bay chéo ..chéo..trên đầu cùng những bụp..bụp.. tiếng đạn găm vào thân cây ,chúng tôi lao ra nấp dưới các thân cây thốt nốt thật sự lo sợ,và càng lo hơn khi nhìn 2 tay không (chúng tôi chưa được trang bị vủ khí ) Thằng Cử nhanh trí chạy tới đống củi gần đó cầm 1 đoạn cây,và chúng tôi bắt chước làm theo...Có đoạn cây trong tay chúng tôi tương đối an tâm,nhìn xung quanh trời tối đen mấy thằng thiều thào dặn nhau ..."nếu có địch bò vào thì tập trung đập nhe ..." Tôi tưởng tượng lại mấy người dân hôm trước chúng tôi thấy ở Chúp lại cảm thấy ớn lạnh...mấy cây này mà dập trúng người như vậy không khác gì phủi bụi... Rất may chỉ giao tranh vài phút địch rút chạy,chúng tôi thở phào nhẹ nhõm..
     Sáng hôm sau chúng tôi nhận thêm các anh lính củ và thêm 1 y-tá ,quân số trung đội lên đến hơn 20 người,chúng tôi được trang bị vủ khí ngoài B40,B41,RPD thì súng lại không phải AK mà là những khẩu K63,đây là súng trường CKC cải tiến hộp tiếp đạn 20 viên,có thể bắn liên-thanh kèm theo bao-xe túi gài vào thắt lưng , nhưng thắt lưng to bản bản thân là không chịu nổi với cái bình-tong nước rồi thì làm sao chịu được cái bao-xe đó... Thế là tất cả đều nhờ vào cái 'bòng'...Đúng số chúng tôi không giống ai đến ngay cả súng cũng ,chúng tôi cũng được trang bị cho 2 quả lựu đạn Mk3 ,đây là loại lựu đạn của Mỷ vỏ  là cac-tong ép cứng dùng cho đánh công sự ...nhưng với lính thì nó...đánh cá rất tuyệt.
     Lúc này chúng tôi mới nhận được chính thức đơn vị mới của mình .Tên của Tiểu-đoàn là D5B dàn khung lính củ là do từ 3D chính của E174 (D4,D5,D6), sau khi thành lập ổn định sẻ giao lên Sư và chuyển lên mặt trận và nhiệm vụ chủ yếu là giúp "Xây dựng chính quyền và đánh địch trong dân".Ở nơi này vài ngày ổn định tổ chức ,tân-binh chúng tôi theo lính củ tiếp xúc với dân,những người dân rất thân thiện, nhiệt tình "trao đổi ngôn ngử" và tôi biết thêm 2 câu cơ bản " Kam-pu-chia hao-ây và Kam-pu-chia tha-mách" để khi giao tiếp tay chỉ miệng nói thì dân sẻ chỉ gọi như thế nào ? (Thú thật tôi vẩn chưa rỏ nghỉa 2 câu đó,chỉ hiểu đại khái là Kam-pu-chia gọi là gì và KPC nói làm sao ? nhờ anh em hiểu giải thích dùm).
     Được vài ngày thì cả Tiểu đoàn chúng tôi hành quân về nơi đóng quân mới đó là Phum Ma-kak (ma -kạ hoặc ma-cắt)..
   


Tiêu đề: Re: Bốn năm,sáu tháng...
Gửi bởi: chiecxetang trong 04 Tháng Năm, 2020, 08:58:12 pm
Những người lính VN tham chiến trên chiến trường Campuchia,hầu hết ai cũng biết chút ít tiếng khmer đơn giản như là từ xom(xin) đô(đổi)hau ây( gọi gì) tha mách (nói sao).
Bác poipet 1979 bác có lần nào về thăm lại chiến trường xưa chưa?bây giờ bên đó thay đổi nhiều lắm.


Tiêu đề: Re: Bốn năm,sáu tháng...
Gửi bởi: linh f302 trong 05 Tháng Năm, 2020, 10:56:43 am
            Lần đầu tiên bị tập kích.
   
       ...buổi chiều hôm đó lại có bửa cơm ngon lành với thịt bò ,nghe nói khi E vừa tới dân cho tặng 1 con bò chiêu đải Bộ-đội.Ăn xong trời sụp tối Anh Sinh Atr (Tiểu-đội trưởng) sau khi hội ý phân công trực gác xong ,chúng tôi nằm lúc lắc trên vỏng tán chuyện .Thì...ầm đùng ,ầm đùng...toác...toác....nghe rất gần .Anh Sinh ra lệnh "di chuyển ra khỏi nhà ,tự tìm nơi ẩn nấp...".đạn nhọn bay chéo ..chéo..trên đầu cùng những bụp..bụp.. tiếng đạn găm vào thân cây ,chúng tôi lao ra nấp dưới các thân cây thốt nốt thật sự lo sợ,và càng lo hơn khi nhìn 2 tay không (chúng tôi chưa được trang bị vủ khí ) ...
 

Chào Bác Poipet 1979.

Đọc bài bác viết mà thấy F5 và F302 khá giống nhau ở điểm này? Hầu như cứ có tân binh là dễ có tập kích..

Ngày Tôi rời quân trường đến E 429 f302 tại Lộc Ninh (Sông bé) tầm 4g chiều, là ăn ngay một loạt pháo “chào mừng” của Polpot từ  bên kia biên giới bắn sang, khiến một thằng bạn hy sinh… Khi chuyển qua Tây Ninh thay F5, ngày bổ sung tân binh từ  Hà tây, Hà Nội (1978) ở Xa mát, cũng tầm 5g chiều, chúng bắn pháo “chào mừng” rải từ cầu Thạnh Tây lên tới sân bay Thiện Ngôn (Quốc Lộ 22) là tuyến đường dừng xe của đoàn, khiến anh em rối loạn đội hình… Khi sang K ở Sầm rông cũng vậy,  một số đơn vị f302 thường hay bị tập kích khi vừa nhận Tân binh giống như đơn vị của bác Poipet 1979…




Tiêu đề: Re: Bốn năm,sáu tháng...
Gửi bởi: poipet1979 trong 05 Tháng Năm, 2020, 11:58:24 pm
        Phum Makak .
      Vị trí phum nằm đoạn giửa của thị-trấn Si-sô-phon và Svaichet ,dọc phum có con sông,dân sống tập trung 1 bên sông và cập theo đường lộ.Đại-đội tôi được phân công đóng quân ở cuối phum .Khi chúng tôi đến đây dân rất dè-dặt,lẩn tò-mò ,chúng tôi được phân từng tổ 3 người ,ở dưới các nhà sàn bìa phum để thuận lợi khi xảy ra tác-chiến,cũng có nhà rất nhiệt tình nhưng cũng có vài nhà dân không đồng ý cho chúng tôi trú đóng,tổ của tôi gặp phải trường hợp đó,Anh Btr cùng cán-bộ C xuống giải thích thuyết-phục mải ,chủ nhà mới đồng-ý ...  Chính sách dân-vận ở bên K rất nghiêm,chúng tôi phải gom dọn phân bò,cỏ dại xung quanh nhà thường xuyên,các lu nước của dân chúng tôi phải luôn ra sông gánh nước đổ vào lúc nào cũng đầy,cây trái của dân không đụng tới...Với những việc làm như vậy bước đầu tạo ra ít nhiều thiện cảm và gần gủi với Bộ-đội VN. Lúc đầu họ tò-mò đứng từ xa nhìn xem bộ-đội ăn cơm ,khi thấy các bửa ăn của bộ đội chế biến xoay quanh rau muống,cá khô,bông lục bình cải thiện từ sông...mấy bửa sau ,họ đem đến cho anh nuôi những trái bí,mướp...
     Chúng tôi sống ở đây tương đối yên-bình ,tôi không nhớ rỏ ,hình như chúng tôi bị 1 lần Pót vào tập-kích từ bờ sông bên kia...Khi Tiểu-đoàn 5B chúng tôi đến đóng nơi này được khoảng 1 tuần thì 1C được điều đi hổ trợ các đơn vị của Trung-đoàn,và tiếp khoảng 1 tháng thì C thứ 2.Và những ngày cuối tháng 9 .C chúng tôi tải toàn bộ gạo của D vào phum Soăng cách đó khoảng 8km,đây có thể nói là lần đầu tiên tôi hành quân bộ mang vác nặng với 20kg gạo...lần đó thì đôi giày không còn xài được nữa vì bung đế...và bắp chân bị căng cơ đau nhức vô cùng ,đến 2 ngày sau mới giảm đau.
     Và ngày 2-10-1979 ,Tiểu-đoàn 5B chúng tôi chính thức giải tán... Đại-đội chúng tôi cũng rời phum và về Trung-đoàn 4. Tôi vẩn nhớ hình ảnh rời phum của chúng tôi...Cả đoàn quân hành quân dọc phum ra sân chùa có xe đợi đưa chúng tôi đi,dân các Bà-má đi theo tiển chúng tôi ...Có vài bà Má Khơ-me ,buộc những sợi chỉ đỏ vào tay chúng tôi. Xe lăn bánh tôi nhìn thấy có bà dụi mắt ,họ nói vói theo chúng tôi "Ban sóc-sờ-bai ...".
    Vậy tôi có hơn 2 tháng ở E 174,D5B thành lập hơn 2 tháng thì giải-tán ,chúng tôi cũng hạnh-phúc 2 tháng với dân Makak ,và từ khi rời phum lần đó đên hơn 30 năm sau tôi mới trở lại nơi này.(năm 2009)
              Hình bên dưới là của đồng đội tôi chụp ở sân chùa và trường học ở Makak ,năm 2009


Tiêu đề: Re: Bốn năm,sáu tháng...
Gửi bởi: poipet1979 trong 06 Tháng Năm, 2020, 09:38:18 am
  Bà má Makak ,40 năm trước,từng "tò-mò" nhìn Bộ-đội ăn cơm.Và chính  Bà đem những trái bí,mướp đến cho bộ-đội VN cải thiện bửa ăn... Ảnh chụp 12-2019 .


Tiêu đề: Re: Bốn năm,sáu tháng...
Gửi bởi: poipet1979 trong 06 Tháng Năm, 2020, 01:54:36 pm
          Về đến Trung-đoàn 4."Ngả ba con voi"
       Chúng tôi chia tay Makak,và Trung-đoàn 174 với bao cảm xúc,mang theo tình cảm của dân,lòng bồi-hồi không biết sẻ về gặp lại những người dân hiền lành chân chất này...( P/s: 30 năm sau chúng tôi trở về thăm nơi này,người dân vẩn nồng hậu đón tiếp chúng tôi...họ chỉ chúng tôi và kể cho con cháu họ, chúng tôi "khi xưa là Bộ-đội VN ...nếu không có Bộ-đội thì dân có lẻ chết hết..." và cũng ở thời điểm đó Kam-Thái đang xung đột biên giới...các Má Khơ-me  hỏi "Nếu Thái đánh K ,VN có qua giúp không ?" chúng tôi chỉ cười và nói "đó là chuyện của mấy ông lớn...Nhưng K có yêu cầu thì VN có lẻ sẻ giúp ..."  nghe vậy các Bà nói "Nhớ qua giúp nhé ! các con..." và khi chúng tôi chia tay thì họ cố ép chúng tôi nhận mấy bao gạo về làm quà...từ chối viện mọi lý do họ mới bỏ ý định trên.Bao năm rồi chúng tôi về nơi ấy rất xúc-động .. Người dân xem chúng tôi như những người con xa nhà trở về...Và chúng tôi cũng cảm thấy như vậy... Xin lổi cho tôi "lan-man" 1 chút vì khi nói tới Makak tôi không quên những tình cảm trên).
       Xe chờ chúng tôi trở ra thị-trấn Si-Sô-phon rẻ trái theo lộ 5 về hướng cửa khẩu Poi-pét,đoạn đường này tuy có vài nơi loang-lổ nhưng có lẻ là đoạn đẹp nhất mà tôi cảm nhận từ mới qua K. Nơi Trung-đoàn 4 đóng quân có tên là Ni-mit ,cách Si-so-phon hơn 30 km ,nhưng không hiểu sao? Xe chạy cách Si-so-phon khoảng 10km thì dừng lại tại nhà ga Sô-phi ,nơi này cũng đang có nhóm Công-binh Sự 5 đóng (D25). Chúng tôi tạm ở nơi này khoảng 1 ngày rồi lại đi tiếp. (Sau này mới biết buổi sáng chúng tôi rời Makak thì trưa hôm đó D5 E 174 có 1 đại đội bị phục kích thiệt hại khá nặng,số hy sinh trận đó có vài đứa tôi biết...). Nơi nhà ga này chúng tôi cũng gặp lại được mấy thằng quen ...Tuy ở quân trường không thân,nhưng ra đơn vị gặp nhau rất mừng,tôi vẩn nhớ món dưa bông "điên điển" tụi nó gói tặng,rất ngon....
       Chúng tôi ở tạm nơi đó 1 hay 2 ngày(tôi không nhớ rỏ) và xe lại đến rước chúng tôi đi tiếp về E4. Xe dừng cho chúng tôi xuống ngay "Ngả ba con voi" ,tượng con voi xi-măng xám xịt đặt giửa đường ,chúng tôi vào dảy nhà tôn gần chợ tạm ở nơi đó và chính thức chúng tôi là lính E 4 ,phiên hiệu C tôi là C24 ,lúc này chúng tôi những khẩu súng K63 dài ngoằng được đổi những khẩu AK ,khoảng 2-3 ngày sau chúng tôi nhận thông báo lảnh nhu yếu phẫm ,cùng lương thực chuẩn bị tham gia 1 chiến dịch của Trung-đoàn. Tôi lúc này lại hồi hộp vừa lo vừa mừng,mừng là chuẩn bị được trải nghiệm hành quân chiến đấu,mình sắp thực thụ là lính chiến, lo là không biết mình có an-toàn trong chiến dịch này không?,vì nghe nói "Tân binh rất dể bị thương,vong ở các trận đầu".
      Theo thông báo chúng tôi chuẩn bị 7 ngày gạo,đạn 2 cơ số ,vì tôi giử khẩu AK nên lại phải phụ mang gạo cho những hỏa lực ,vì vậy ruột tượng của tôi dồn cứng 7kg gạo,kèm theo cuốc,xẻng... đến lúc này càng lộ nhiều khuyết điểm ở trang bị,do không có bao xe ngực và dây TB sử-dụng không được nên :bình tong nước,đạn ,cơm vắt đều dồn hết vào cái "bòng".mổi lần muốn uống nước lại phải tháo mở bòng...
        Và "Con đường đau khổ", cao điểm Mê-lai bắt đầu...


Tiêu đề: Re: Bốn năm,sáu tháng...
Gửi bởi: poipet1979 trong 08 Tháng Năm, 2020, 03:10:24 pm
          Hành quân vào "Cao-điểm Mê-lai" .( Mở đầu  "Con đường đau khổ " nhiều tập ,do anh em trong đơn vị nói đùa thời gian 4 tháng ở Mê-lai )
       Trước hết xin giới thiệu qua tình-hình và năng-lực chung của C tôi (C24 từ D5B giải tán chuyển sang E 4). Nếu ai từng sống trong quân-đội sẻ hiểu,khi chuyển qua đơn vị khác ,thường các đơn-vị gốc đưa ra những tiêu chuẩn "bất thành văn" như sau (trừ những trường hợp do điều-động trực tiếp từ cấp có thẩm quyền) là :  không thể phát triển ở đơn vị ,do tư tưởng không an tâm ở đơn vị ,sức khỏe kém ,ghét hoặc thương ....Do D5B dự định là đánh địch trong dân nên mức hoạt động đánh địch ,sẻ không khổ bằng lính chuyên đánh địch ,vì vậy trong B tôi các lính củ (gốc từ D6 E 174) từng là anh nuôi có đến 3-4 người ,có 1 số là liên lạc và thành phần còn lại "bệnh tư-tưởng" ngang bướng...nói chung là sức khỏe cùng sức chiến đấu yếu hơn các đơn vị bình thường.
       Do trước đây dự định là đơn vị XDCQ (Xây dựng chính-quyền),nên B quân số khá đông trên 20 người có cả y-tá B (vì theo chức năng XDCQ 1 C tác chiến độc lập 1 hay vài phum) . Và khi về E4 thì,y-tá rút về,nhưng chúng tôi vẩn còn ăn theo bếp Trung-đội ,nên khi phát gạo cho chiến dịch chúng tôi cũng trích 1 ít đổi thịt .
      Sáng ngày 12-10-1979 ,(tôi vẩn cố ghi nhận ngày đó vì đây là những bước ngoặc của đời lính ngày 2-10 chuyển đơn vị và đúng 10 ngày được tham gia chiến dịch) .Tôi rất hồi hộp vì đây là lần đầu hành quân đánh địch,không biết sẻ ra sao? nhưng lại có thể biết đến "rừng" là như thế nào? và sẻ có chuyện ,chiến đấu để kể cho bạn-bè .... Xe đến chở chúng tôi vào phum Kốp cách Ni-mit khoảng 3km hơn.chúng tôi tập trung ở đây và nhiều đơn-vị khác rất đông đang chờ BCH hội ý triển khai hành quân,tác chiến...khoảng 20 phut sau Btr về triển khai nhiệm vụ ..Được biết C của chúng tôi làm nhiệm vụ chính là : Bảo vệ BCH , đội phẩu tiền phương E và hổ trợ chiến đấu với các đơn vị khác khi cần.Công việc và nhiệm vụ có vẻ rất thong-dong...
    Khoảng 8 giờ chúng tôi hành quân ,Tiểu-đoàn 1.Tiểu-đoàn 3, BCH cùng phẩu tiền phương E ,chúng tôi hành quân sau cùng.... Lệnh hành quân vừa ra ,đến khi chúng tôi di chuyển khoảng 500m thì 1 tiếng "ầm..." D3 có 1 lính mới đạp trúng mìn KP2 nát cả 2 chân ,đội phẩu dừng lại xử lý tạm khoảng 20 phút sau chúng tôi đi tiếp...
      Vừa ra khỏi khu vực Phum theo hướng Nam ,tôi choáng ngộp với rừng tre gai.tre vời gai dầy đặc cả 1 đoàn quân lớn đi qua vậy mà chúng tôi vẩn thấy khó khăn, Nhưng có 1 vấn đề nửa là nước....nước mênh mông cả rừng tre đều ngập nước.nước sâu tới gối....Đôi "dép râu" không thể mang trong nước,nó trơn trượt bật vào "mắt cá" đau điếng,tụt lên cả ống chân....Thế là ,tôi phải cởi đôi dép treo trên bòng,đi chân không lội giửa rừng tre gai....may mắn là nước nhiều nhưng bên dưới đất vẩn cứng,vì vậy mỏi cái đặt chân tôi khuấy nhẹ ,rồi mới đặt chân....Vì vậy cả đoàn quân di chuyển rất chậm vượt qua hơn 4km rừng tre,hơn 1 tiếng chúng tôi mới vượt qua ...tiếp đó là cánh rừng già rậm mát .... Tôi quên hết cái cực nhọc khi vượt rừng tre ,ngồi dựa lưng lên bòng nhìn tàn cây che kín,trong lòng rất thích thú "rừng đây à !...Thế là mình đã biết rừng rồi,và đang ở trong rừng..!!.".Nghỉ giải lao khoảng 20 phút,vừa cảm thấy hơi khỏe sau chuyến vượt rừng tre thì lệnh hành quân tiếp... Tuy mệt,nhưng tôi cũng hào hứng ...vừa đi vừa quan sát cảm nhận "rừng" trong tiếng chim ríu-rít khắp rừng....Đi 1 đoạn thì cảm giác rừng có vẻ quang-đãng hơn,ít lùm bụi và cây con ..nhưng bước đi có vẻ nặng hơn,nhìn rộng ra phìa trước mới nhận ra mình đang đi lên dốc,cảm giác đầu tiên là "rất phấn kjích.. A ...! mình leo núi sao?" trong lòng lẩm nhẫm lời bài hát "...Ta vượt trên triền núi cao Trường-Sơn...". Nhưng đi 1 chút thì bòng trên vai như bị "trì"nặng.rất mừng là xuống dốc...nhưng rồi lại leo lên..cự ly đội hình có vài đoạn giản-cách,lúc này tôi không còn mơ mộng cảnh rừng nửa, chỉ mơ được giải lao nằm lăn ra...Và đoàn quân vẩn đi lại lên dốc,rồi xuống...Trên núi cũng thấy toàn cây ,không như mình tưởng "được phóng rộng tầm mắt nhìn xa -xa....rừng núi chập chùng." . Trên đưởng lúc này có rải rác từng dúm đạn của ai đó lén vứt bên gốc cây,và lại nửa 1 cái mùng,rồi 1 dúm gạo.... Thấy tôi đi rớt lại phía sau Anh Btr (Anh Úy) chạy xuống hỏi "P mày đi nổi không ? đưa cái ruột tượng tao mang giúp cho 1 đoạn..." .Mệt nhưng nhìn quanh các đồng đội cũng "ẻ lưng " lầm lủi đi ...lòng tự ái nổi lên tự nghỉ "tụi nó còn chịu được ...thì mình vẩn theo được.." liền chì sang thằng N nói "Em còn mang nổi ...Anh giúp cho thằng N đi " Anh nói " Ừ...1 khi nào mệt gọi Anh mang giúp..." Phải nói Anh ta khỏe thật trên người 2 ruột tượng gạo căng cứng ,vậy mà đi như "bay" chạy trước,rồi sau đội hình đôn đốc  động viên anh-em ,mà khi đi qua rừng tre Anh cũng với con dao-tông ,chặt dọn đường cho anh-em. Mà cái đáng sợ hành quân trong rừng là dây leo ....đang đi mệt mà vướng phải thì giống như sức lực ít ỏi bĩ rút hết... Mặt trời đỉnh đầu rồi,đói,mệt ....trông chờ 1 tiếng "giải lao" nhưng không thấy ...Trên báo xuống là gần hết đoạn núi này nơi đó có 1 con suối,lúc đó nghỉ giải lao ăn trưa ,bổ xung nước ....Nghe thế mấy đứa cảm thấy khỏe hơn,thật vậy khoảng 20 phút chúng tôi xuống chân núi...thế như con suối đâu ??? chỉ là 1 nhánh suối khô cạn....trinh sát báo lần đi điều nghiên trước họ từng ở nơi này đào hố lấy nước.nhưng bây giờ đào chẵng có...Trinh sát lại phải đi loanh-quanh gần đó tìm nước ...thì bất ngờ chạm phải 1 nhóm nhỏ Pot sau vài loạt đạn AK .Pot lủi mất dấu ,và đội hình lại phải hành quân tiếp....
      Tưởng rằng thoát được ,leo núi ...nhưng lần này núi lại dốc hơn và có nhiều nơi đá lỡm-chõm,có đoạn trên vách núi gần như thẳng đứng....Đây mới thật là núi đá cheo-leo....Có 1 lần giải lao bên vách núi như thế ,Anh Sinh atr của tôi khi đứng dậy đi tiếp do mệt nên mất đà suýt rơi may nhờ anh em gần đó kéo lại kịp. Lúc đó khoảng 3-4 h chiều ,chúng tôi đang tự hỏi "tại sao?,di chuyển khoảng 20-50m lại dừng nghỉ".lúc này nước của mấy thằng lính mới chúng tôi hết sạch,chỉ mong sao xuống núi này phía dưới có nước...Khoảng 5h chiều trời muốn tối...Đội hình của chúng tôi tới được đoạn cuối của dảy núi ...Thì ra là vậy !...Nơi chúng tôi đứng là vách đá cao khoảng 2m ,ở phía dưới là triền dốc,nếu nhảy xuống thì phải chạy tiếp hơn 50m mới có thể dừng...thì ra đây là nguyên do vì sao chúng tôi di chuyển chậm....Và khi chúng tôi rời dảy núi khoảng vài trăm mét thì trời tối,chúng tôi có lệnh đóng quân,bố trí đội hình qua đêm. Nhưng "Nước...đâu..?.." ,chỉ biết nước ở phía trên mà trời quá tối nên C không cho chúng tôi đi lấy nước ...Mấy lính củ có kinh nghiệm uống nước lúc hành quân nên nước vẩn còn,chỉ có mấy thắng lính mới chúng tôi hầu như hết sạch,tôi còn 1 ngụm nhưng khi xuống chân núi cũng uống hết, Anh Úy lại 1 lần nửa tìm chặt dây rửng lấy nước...Nhưng không "đã khát".Cứ trằn trọc trên võng vì khát ,A.Nội thấy vậy cho tôi nửa chén nước...mừng quá uống 1 hơi hết...nhưng vẩn khát như củ (kinh nghiệm uống nước là khi khát chỉ ngậm nước tráng cho ướt vòm họng rồi mới uống,uống như tôi thì cả thùng uống không đả ,và có nhiều trường hợp "chết vì nhiều uống nước khi khát" ...)
       Chúng tôi yên lành nơi đó,nhưng đâu biết rằng tối hôm đó Tiểu đoàn 1 và Tiểu-đoàn 3 vẩn hành quân trong đêm ,nương theo dây dù cho khỏi lạc ,vượt núi Me-lai tiền nhập vào căn cứ địch .....Sáng chúng tôi dậy hành quân 1 đoạn ,tôi thấy trên kẻ thân cây ngã có một nhúm nước ...mừng quá ...! vội bẻ lá cây làm phiểu múc uống ...ngon vô cùng. Và phía trên truyền xuống có suối...thế là mấy thằng vội bám lên ,có thằng nhảy luôn vào suối,đang đong nước vào bình thì lệnh trên "hành quân tiếp...nước không cần đóng đầy vỉ khoảng 2km là tới nơi đóng quân ...nơi đó có suối nước đầy"...Thật vậy chĩ hơn 30 phút chúng tôi tới nơi đó... Và nhận được tin ...Chúng ta đã chiến thắng....! Tôi hơi hụt hẩng 1 chút... Nhưng không sao, biết mùi hành quân,biết rừng, núi, suối đủ rồi...
         Cứ tưởng...!!! Nhưng đó chỉ là mở đầu...còn 4 tháng nửa...
                  Dảy núi chúng tôi vượt có tên là Mo-hơn ,những ghi chú có thể không chính xác vì mô phỏng từ trong ký ức của tôi mà thôi.


Tiêu đề: Re: Bốn năm,sáu tháng...
Gửi bởi: poipet1979 trong 18 Tháng Năm, 2020, 09:10:03 pm
          Chốt ở cao-điểm Mê-Lai (hay gọi là cao-Mê-lai).
       Khi hành quân đến và ở nơi này 1 thời gian đầu ,tôi cứ ngở nơi này là "thâm-sơn ,cùng-cốc".Vì mảnh rừng "3 tầng" với rất nhiều cây to trên 5-10 người ,cây chi chít che kín ánh nắng hiếm hoi,bên dưới thì những bụi cây cùng dây leo rậm rạp ,chỉ  vài buổi đi tuần tra,truy quét quần áo rách hết,thỉnh thoảng gặp vài đống phân voi cùng cả vài bộ xương voi ...
       Chúng tôi đến thì tin ta đã làm chủ hoàn toàn căn cứ địch .... Đại đội của chúng tôi được bố trí án ngữ ngay nơi con suối,suối lúc bấy giờ đầy nước trong lòng suối có nhiều đá tảng to,lính bộ binh chúng tôi thường đến nơi dừng chân là phải đào hầm chiến đấu,nhiều khi vừa đào xong lại có được lệnh di chuyển và lại đào hầm (hố chiến đấu) ,vì vậy vừa bố trí đội hình xong chúng tôi liền đáo hầm...và đây cũng là một cái "đáng sợ" ,vì đất nơi này lẩn toàn đá vôi và rể cây đan dầy...Tổ chúng tôi 3 người đào tới chiều chỉ ra được dáng cái hố chiến đấu ngang 40cm ,dài 2m mà sâu thì vỏn vẹn gần 30 cm chỉ sử dụng cuốc-chim để đào và dao để chặt rể cây.... Lúc này chúng tôi chỉ mong được sớm rút ra ,vì nơi này chẳng có gì để cải thiện bửa ăn chỉ có thực phẩm chính là cá khô và nước muối,cải thiện thì chỉ có  thể bắt cua, rau sam... Cua chúng tôi gọi là cua đá chỉ to bằng cua-đồng thịt rất ngon và ngọt ...chỉ cần 2 con và nắm rau sam là có 1 nồi canh cho cả trung-đội (gần 20 người),nhưng cua bắt không dể phải tìm được hang nằm rải rác trong rừng và đào sâu khoảng 4-50cm mới bắt được,gà rừng,cheo khá nhiều nhưng do luôn ở trạng thái chiến đấu nên không được phép săn bắn....
       Và đến ngày thứ 5 của chiến dịch,ở D1 và D3 xảy ra tình trạng thiếu gạo,vì khi hành quân 1số đổ gạo bỏ (khi chốt ở cứ địch đói quá lính ta phải ăn cả cây đu-đủ nơi đó và từ đó có tên là "Phum đu-đủ") .Chúng tôi cứ mừng thầm "7 ngày chiến dịch có lẻ kết thúc sớm". Nhưng lúc này chỉ có D3 rút ra ,chúng tôi cùng D1,đội phẩu và BCH tiền phương ở lại.D3 rút ra toàn bộ gạo để lại ,nhưng vẩn thiếu C chúng tôi phải chia bớt gạo cho các đơn vị bạn ,với lời hứa hẹn 3 ngày sau có đoàn tải gạo vào cho chúng tôi....và những ngày  "ăn đói" với chúng tôi trong chốt bắt đầu...


Tiêu đề: Re: Bốn năm,sáu tháng...
Gửi bởi: poipet1979 trong 02 Tháng Sáu, 2020, 03:01:33 pm
         D3 rút ra thì khoảng 3 ngày sau có đoàn tải lương thực ,cùng 1 đại đội công binh của bộ vào... Nhóm tải lương thực đầu tiên này khoảng 60 dân và đây củng là nhóm duy nhất của dân ,có lẻ vì "hung danh" của Mê-lai "Voi còn phải quay đầu đi ra"... Và chúng tôi được báo động trước "cấp trên cố gắng 3 ngày sẻ có đoàn tải vào nhưng không chắc chắn ,vì vậy,lương thực phải giảm xuống mức thấp đề phòng dài ngày đoàn tải không thể vào...".vì vậy mỗi bửa cơm chúng tôi chỉ còn gần 2 chén ,và vì ăn chủ yếu là muối nên lại càng đói ,may là tôi thuộc loại ăn ít nên không thấy đói nhiều ...ăn như thế nhưng phải cưa cây. đào hầm giao thông hào trong đất lẩn đá nhưng các đồng đội khác thì luôn miệng than thở,ước ao có 1 bửa ăn no ...Khó khăn vẩn chưa hết,sốt rét bắt đầu "hoành hành",đầu tiên có vài thằng hôm trước còn khỏe mạnh ,nhưng hôm sau lại báo sốt ,và càng ngày càng nhiều...lúc đầu anh em còn "xì-xào" nói rằng "Bệnh "tư tưởng" ngại đào hầm nên giả bệnh.." nhưng chỉ khoảng nửa tháng thì hầu hết ai cũng bị, ở đơn vị bạn (D1) nghe có vài người bệnh nặng chết...quân số công tác ảnh hưởng trầm trọng,thiếu người thì những người sốt nhẹ cũng phải đi....Nhóm công binh của bộ sau nữa tháng giúp đào hầm,xây dựng bải đáp trực thăng rút ra....những giây phút yên lành trong chốt cũng mất đi...có lẻ gần 1 tháng sau khi tấn công chớp nhoáng vào cứ địch,địch ổn định lại lực lượng và bắt đầu tập kích tấn công quấy phá chốt..


Tiêu đề: Re: Bốn năm,sáu tháng...
Gửi bởi: Giangtvx trong 04 Tháng Sáu, 2020, 06:52:50 am
Đơn vị bác vất vả thật !


Tiêu đề: Re: Bốn năm,sáu tháng...
Gửi bởi: poipet1979 trong 12 Tháng Bảy, 2020, 01:04:21 pm
       Chốt triển khai ,bố trí đội hình vài ngày thì đơn vị chúng tôi (D1-E4) tiếp tục xây dưng ổn định chốt trên núi (đỉnh núi Mê-Lai),đây là chốt độc lập từ chốt chính đến chân núi chính khoảng 500m ,với lực lượng gồm 1 trung đội bộ binh (khoảng 15 người) ,khẩu cối 82 mm,khẩu DK 82,cùng khẩu 12,8 ly...Và B chúng tôi được nhận nhiệm vụ bảo vệ nhóm hỏa lực này di chuyển lên núi,và có 1 chuyện rất thú vị với tôi ,chuyện xảy ra như sau: Khi chúng ở nơi tâp kết ,tình cờ gặp thằng bạn học gần nhà ,nó nhập ngũ năm 1978 và ở khẩu đội 12.8 ly của D1,nó nhìn thấy tôi thì trợn mắt nhìn đầy ngạc nhiên và hỏi:" Mầy đi đâu vậy ?" .tôi cười trả lời :"đi bộ-đội.chứ đi đâu ...?". Thật mừng và đầy ngạc nhiên ...Đây cũng là lần đầu tôi gặp và nhận đồng hương gần nhà và đã quen biết ..
      Và đoạn đường khoảng 500m này từ đó trở về sau lại là con đường đẫm máu của các đồng đội chúng tôi,vì hằng ngày chúng tôi phải tải nước,và thực phẫm lên núi ,và Pốt biết như thế nên tổ chức gài mìn và phục thường xuyên ,chúng tôi phát hoang rộng con đường này ,và có vài nhóm cấp trung đội (khoảng 12 người) phục gần đó ,khi trên đoạn đường xẩy ra phục kích các nhóm vận động chi viện cũng có lần Pốt cũng bỏ xác trên đoạn đường này...nhưng chúng vẩn thường xuyên kiên trì quấy phá ,gài mìn trên đường không hiệu quả chúng chuyển qua gài ven đường và từ xa khi phát hiện ta đến chúng giựt cho nổ rồi bắn vài loạt huy hiếp rồi lẩn trốn


Tiêu đề: Re: Bốn năm,sáu tháng...
Gửi bởi: poipet1979 trong 11 Tháng Tám, 2020, 01:53:40 am
    (P/s: Xin lổi mọi người ,do thời gian qua có nhiều việc nên tôi không thể tập trung viết bài nên gián đoạn một thời gian xin mọi người thông cảm cho ...  )
       
       


Tiêu đề: Re: Bốn năm,sáu tháng...
Gửi bởi: tecke trong 12 Tháng Tám, 2020, 11:12:52 pm
    (P/s: Xin lổi mọi người ,do thời gian qua có nhiều việc nên tôi không thể tập trung viết bài nên gián đoạn một thời gian xin mọi người thông cảm cho ...  )
       
       
    Cháu kính chào chú Poipet1979. Cũng rất lâu rồi cháu chỉ âm thầm đọc và không bình luận trên diễn đàn này. Đọc được những dòng tâm tư của chú thật là tâm huyết vì lo cho lớp trẻ, lo nghĩ đến nhận thức của thế hệ trẻ.
    Ngày chú nhập ngũ cũng là thời gian cha cháu chiến đấu biên giới Quảng Ninh. Cháu rất thương cha và các bác các chú. Một lớp trai trẻ sau 1975 cũng tưởng được buông súng về hưởng hòa bình. Nào ngờ lại tiếp tục cầm súng.
    Chú hãy yên tâm về lớp trẻ, rất nhiều bạn trẻ thường xuyên vào đọc các bài viết của các chú. Nhưng không dám (không biết gì) mà thảo luận. Nên các chú không biết đấy thôi.
    Chúc chú thật nhiều sức khỏe.
    Những hồi ký của các chú là bài học vô giá cho thế hệ trẻ đấy chú ạ!


Tiêu đề: Re: Bốn năm,sáu tháng...
Gửi bởi: poipet1979 trong 15 Tháng Tám, 2020, 01:17:45 pm
      Đôi lúc cùng đồng đội nhắc lại những ngày tháng ở trong Mê-lai ,ai cũng cảm thấy giật mình khi nhìn lại đoạn đường mình từng đi qua....gian khổ triền miên,cái chết cận kề,4 tháng cách ly hoàn toàn với bên ngoài,ước ao rất "thương" ....thèm được ăn cọng rau muống,một,hai con cua vài cọng rau sam làm nên 1 nồi canh... Thế nhưng vì vậy mới biết "sung-sướng " là sao ...vui mừng khi hôm nay đào được 2,3 con cua ,hái được nắm rau sam,gặp được bụi lá giang ,hứng được đầy can nước 4 lit... Lấy khổ làm vui tiếng cười ,chọc ghẹo khi có thằng vướng dây rừng té ngã "tháo đạn,khám súng,đứng dậy..." vang lên cùng những tiếng cười xua mệt nhọc khi hành quân,khi có tiếng "ầm.." vang lên.. mấy thằng lại nhìn nhau nói "có thằng sớm về nước với mẹ..." hay "rồi ...có thằng "Tổ-Quốc...cắt cơm ".. Nghe ra có lẻ cảm thấy "vô-cảm" nhưng thật ra đó cũng là ao ước của nhiều thằng trong đó cũng có bản thân tôi..."quá khổ" ước ao bị thương nhẹ ,đừng để tàn khuyết hoặc là chết nhanh không đau đớn nhiều ...để thoát ra khỏi nơi này.
    Khoảng đầu tháng 11,chốt có thề nói là tạm bình yên ,do địch bất ngờ sau cuộc tấn công chớp nhoáng của ta ? hay là dè dặt chưa nắm rỏ về ta ? Tôi không rỏ.. Khi nhóm công binh của bộ phụ giúp chúng tôi đào hàm hào,sân bay dả chiến...trong chốt rất nhộn nhịp,và hơn 1 tuần họ rút ra chốt trở nên yên tỉnh và địch cũng bắt đầu có ý đồ với chốt.Với B của tôi Anh Úy là trung-đội trưởng do anh là người ở miền cao Thanh-Hóa nên bẩy thú anh đều biết....Anh làm 1 đường bẩy trước đội hình và tôi tính khá năng động nên xin anh được đi bẫy khi rảnh rõi ...Đường bẩy anh tạo được 1 tuần chúng tôi bẩy được con gà rừng và 1 con cheo .Và 1 ngày sau khi thăm bẩy cùng anh Hai A trưởng trong B,anh về lầu-bầu " Mẹ nó...bẫy bung mà không có con nào...Có lẻ mấy thằng ở C2 kế bên phá...". Và buổi sáng 2 ngày sau anh xuống hầm tôi và tôi đang đào sâu giao thông hào anh hỏi "P có đi với tao thăm bẫy không ?" tôi trả lời :"Hôm nay trong A sốt rét nhiều quá không còn người ...em đi không được..." (Trong Mê-lai có 1 nguy hiểm đáng sợ nhất là .."Sốt-rét" thường là sốt ác tính ,có người chỉ vài cơn co giật lại chết...Trong cả chốt chỉ trong vòng 1/2 tháng thì có hơn 1/2 quân số bị ,và thời gian tiếp số lượng càng tăng hơn 2/3 quân số...và hầu hết gần như 90% quân số đều vướng phài,trong C tôi có lẻ chỉ 1 mình tôi là không vướng căn bệnh này ...) Thế là anh Úy cùng anh Hai đi thăm bẫy....khoảng nửa tiếng sau ,một tiếng "ầm.." đinh tai và tiếp theo ba tiếng Ak..." nhóm anh Úy,anh Hai bị rồi..." (theo quy ước khi bị mìn,lạc chúng tôi bắn 3 phát AK trả lời 2 phát ,cộng tròn bằng 5 là cần trợ giúp...) Anh Tuất B phó vội chạy ra điều động 1 số anh em trong B mang vỏng và Bửu y-tá đại-đội cũng nhanh chân xuống tới theo cả nhóm ra....mỏi hầm để lại 1 người,tôi trong số đó...khoảng 10 phút sau anh em trở về trên cáng là anh Úy ..anh luôn miệng " Bố-mẹ ơi,tha lổi cho con...con không về được rồi..."  "mẹ nó...quân ta chiến thắng quân mình rồi ..." (Anh cứ nghỉ đó là mìn do C2 gài.. thực ra là của Pot ..nó phát hiện đường bẫy và gài mìn...)  và tối hôm đó anh "ra đi"... Anh Úy là lính nhập ngũ 1974,1975 tham gia cùng E174 giải phóng Tân-an Long-An ...Và ở Long-an anh quen 1 cô gái ước nguyện anh sớm ra quân về Long-an lấy người mình yêu,và lập nghiệp ,nhưng Cha-mẹ anh không đồng ý ,với lý do là con trưởng ...nhưng anh vẩn cương quyết theo ý mình...và ước mơ anh thành vô-nghĩa ...


Tiêu đề: Re: Bốn năm,sáu tháng...
Gửi bởi: poipet1979 trong 16 Tháng Tám, 2020, 11:21:45 am
      Mùa mưa năm đó hết sớm,đến tháng 11 thì mưa cũng chỉ có vài đám...nhưng lại lạnh vô cùng,sáng thở ra như phun khói,tôi lúc đầu chưa có kinh nghiệm, trời quá lạnh nhưng trang bị chống lạnh lại không có...Đêm ngũ không được tôi liền nghỉ có lẻ phủ tấm ny-lon sẻ ấm....Quả thật ,lúc đầu cũng thấy ấm ngũ say nhưng gần sáng giật mình dậy thì....toàn thân,vỏng,mùng,tấm đấp quần áo đều ướt đẫm như có ai đó dội nước vào,tỉnh ra mới biết nguyên nhân là do tấm ny-lon  làm đọng hơi nước của mình thở ra...
     Và con suối đá ngày nào đầy ấp nước cũng theo rút rất nhanh,chúng tôi phải đào những cái hố trong lòng suối để lấy nước sạch,nhưng nước cứ rút xuống theo mỗi ngày từ hố biến thành giếng... Sau vài ngày anh Úy hy sinh (với những người lính ,hy-sinh hay bị thương cũng chỉ là chuyện thoáng qua mà thôi vì không thể ai đoán được ngày sau đó có thể là mình... chỉ có thể nhắc tới đôi chút khi "tán-chuyện" ,hoặc "chua chát" bên mâm cơm "hôm nay cơm nhiều 1 chút.." và ngày sau giống như quên lảng ... Nhưng thật ra ai cũng nhớ và giấu kín trong ký-ức...) ,tôi cùng 1 số anh em tân binh trong đơn vị được báo là tập trung họp "kết nạp Đoàn" và điểm tập trung là trong lòng suối. Nhưng... Sau khi tuyên bố lý do thì...."ùng...oành...,toác...toác...." "địch tập kích..." chúng tôi vội vàng ôm súng chạy về hầm của mình bắn trả... Rừng quá rậm không thấy gì đạn nhọn vài viên bay trên đầu,B40 nổ cách 5m miểng không văng tới chỉ ghim được trên cao.... Chúng tôi cũng chỉ lắng nghe và xác định hướng súng đầu nòng mà bắn...khoảng 5 phút địch rút,trong đơn vị không có ai bị xây xước gì... khi chúng tôi ra khu vực trước đội hình kiểm tra ,thì thấy vài vệt máu cùng bông băng.... Đó là lần địch tập kích đầu tiên cũng là mở màn nhiều lần sau...Nhưng có lẻ lần đó địch có thiệt hại nên những lần sau chỉ sau những tiếng "ùng...oành.."liên tục khoảng 3-4 quả B40 kèm theo vài loạt AK thì bình yên trở lại ... Ngày kết nạp Đoàn của tôi là thế...qua ngày hôm sau Bửu y-tá đại đội cũng là phó bí thư Đoàn xuống đưa cho tôi quyết định kết nạp Đoàn ,nhưng giử không bao lâu anh-em thiếu giấy vấn thuốc xin và tôi cho luôn... Do trong Mê-lai chúng tôi không còn khái niệm ngày tháng...nên tôi cũng không rỏ đó là ngày nào ....chỉ nhớ trong khoảng thời gian anh Úy hy sinh mà thôi.
      Suối nước cạn dần....chúng tôi ngoài những công tác tuần tra ,chốt phục,cũng cố hầm hào...thì lại thêm công tác đào giếng... Nước như trốn chúng tôi,từ cái hố trỡ thành cái giếng sâu hơn 1m mà mổi ngày chúng tôi hứng không hơn 10 lit ,do lòng suối toàn đá,cấp trên đưa công binh vào phụ giúp chúng tôi đánh bộc phá đào giếng ,cả đại đội chúng tôi 3B cùng C bộ đào 4 cái giếng như thế ,nhưng vô vọng nước mổi ngày càng ít...Lúc này anh em ai cũng mang hy vọng cấp trên sẻ cho rút ra....Nhưng không biết nên nói "xui hay hên" cái giếng do C4 (đại đội hỏa lực của Tiểu đoàn 1) đào được 1 giếng có nước và từ đó mổi B chúng tôi được khoảng 20 lit/ngày ,với gần 15 người,chỉ đủ cho nấu cơm và nước uống ... Vì vậy chuyện tấm rửa trở nên "xa-xỉ"...Chúng tôi hứng nước được từ giếng của mình ngày được khoảng hơn 5 lít và đó là số nước được chi cho 2 người tắm... Cách tắm : nước đổ ra ca sắt (của bi-dong) lấy khăn nhúng vào và rồi lau hết người,sau đó khoác khăn lên người và rưới từng ca nước để trôi đi cáu-bẩn ,và dành 1/2 ca nước để giặt khăn và quần lót....Thế là xong 1 lần tắm...Và cũng do trời quá lạnh nên cũng không thấy khó chịu khi không được tắm là bao nhiêu... Còn nếu muốn tắm giặt thêm thì phải chịu khó đi "chôm" từng giọt nước ở các giếng khác...


Tiêu đề: Re: Bốn năm,sáu tháng...
Gửi bởi: poipet1979 trong 20 Tháng Tám, 2020, 01:09:44 am
      "Ưu-tiên phía trước...!!!" Đợt lính 79 chúng tôi nhập ngũ đầu năm,khi vào Mê-lai do rừng quá rậm rạp mà chỉ có 2 bộ được phát từ quân trường nên 1số thằng quần áo bị rách và khổ nhất là bị nơi đầu gối....khi đi thì nơi rách căng ra rát bỏng,và nhánh cây,dây rừng vướng vào đau điếng ,nếu xé ra luôn thì càng không chịu nổi dây ,gai rừng .Để khắc phục anh em quay ngược quần từ phía sau ra trước... Và có 1 lần khoảng giửa tháng 12-79 có 1 phái đoàn cao cấp từ MT và Sư vào chốt chúng tôi nhận nhiệm vụ lên núi phục (có lẻ để bảo đảm an toàn cho phái đoàn lên núi thị sát ) ...Khi chúng tôi đi ngang qua BCH thì thấy có 1 thủ trưởng ra đứng nhìn và phát hiện ra  thằng N mặc kiểu lộn ngược ,ông ta (khoảng trên 40 không hiểu là ở sư hay MT) chỉ và hỏi "Đồng chí kia....sao lại ăn mặc như thế ?..." thằng Lộc đi gần nói "Quần nó bị rách phía trước nên mặc vậy đó thủ trưởng..." thằng Cử củng nhanh miệng chêm vào "Ưu tiên phía trước mà thủ-trưởng..." nghe vậy cả nhóm cười lên, đang vẻ nghiêm trang "thủ-trưởng" cũng phì cười lấy tay xua "thôi đi-đi..." .
     Và cũng lần phái đoàn đó ra trong anh em lại nghe đồn "các sếp hứa 22-12 này cho cả chốt 3 con bò ..". Ai cũng râm-ran ,hí hửng đợi...và đúng hẹn 1 chuyến trực thăng chở thịt bò vào nhưng sau đó lại có 1 câu thơ truyền miệng "Ba bò, sao có bốn chân ?... Hỏi ra ,Thiếu-tá Phan-Cần ký tên..." (tên của Chính-ủy trung-đoàn 4 anh em cứ ngở là các "sếp lớn " trên Sư hay MT hứa cho....).


Tiêu đề: Re: Bốn năm,sáu tháng...
Gửi bởi: poipet1979 trong 20 Tháng Tám, 2020, 11:42:51 pm
     Chúng tôi trong chốt nhiều gian khổ ,hy sinh...trong đây tôi chỉ đưa ra vài câu chuyện mà thôi... Nhưng tôi vẩn không quên sự hy sinh của những anh em ở các đơn vị khác làm nhiệm vụ tải lương thực từ ngoải vào chốt và tải thương tử từ chốt ra ...hầu như cứ vài ba chuyến là lại có 1 chuyến gặp sự cố mìn ,thỉnh thoảng bị phục ,những hạt gạo chúng tôi ăn thỉnh thoảng có vài hạt còn dính chút máu... Có những chuyến "Người chết 2 lần..."
      Cũng trong tháng 12 ,lương thực trong chốt gần cạn ,một đoàn tải gạo vào cho chúng tôi nhưng khi đi được 1/3 đoạn đường (từ vị trí tập kết vào chốt khoảng 15km đường rừng) thì bị phục thương tử khá nhiều,nên không thể tải gạo vào cho chúng tôi được...và chúng tôi phải từ trong chốt ra nơi tập kết đó lấy gạo vào ,nơi ấy chúng tôi gọi là hồ mặt trăng (có lẻ là hố bom khi xưa) có người gọi là phum không tên (vì gần đó có vết tích còn sót lại 1 căn nhà sàn vài bụi chuối) nằm cạnh con đường giao thông nền đất lớn từ Ni-mit vào Mê-lai. Được tin anh em rất nôn nao  xung phong đi dù biết có nguy hiễm nhưng mơ ước được tắm giặt thoải mái .. Và chúng tôi khi đi ngang qua chổ đoàn tải bị phục hôm trước ,mùi máu tanh nồng bông băng,những mảnh vải vương vải ...1 khoảng rộng hơn 5m  vì địch gài đạn cối  giật nổ có đôi giày 1 chiếc nát và 1 chiếc có vẻ còn mới nguyên , chúng tôi khi vào Mê-lai hầu như không còn giầy chỉ đi bằng dép râu nhưng có N không hiểu sao đôi dép cũng không còn và thường xin những đôi giày từ lính củ. Lúc này đôi giày của nó mang có 1 chiếc bị bung đế nên phải lấy dây rừng bó lại ....Nhìn thấy chiếc giày ấy phù hợp với chiếc bung đế ,chúng tôi thấy ý định nó không cản nhưng khuyên nó cẩn thận quan sát mìn gài bẫy ,và nó cẩn thận đến và cầm chiếc giày đó lên hét lên 1 tiếng vứt ra xa ...anh em hỏi "sao vậy ?"  nó vừa run vừa nói :"còn bàn chân trong đó...".
     Chúng tôi đi ra nơi tập kết nhận gạo....và mơ ước được tắm tan thành mây khói ,vì hồ nước cũng cạn chung quanh vũng nước đục ngầu là những hố nước ngoài của đơn vị tạm đóng lại có thêm 1 trung đoàn 16 (Q16 chuẩn bị đánh khu vực "cầu cháy" cách nơi đó khoảng 20km thông con đường giao thông từ Ni-mit vào (và từ vị trí ấy vào chốt chúng tôi khoảng 3km đường chim bay) .vì vậy họ chỉ cho chúng tôi nước đóng đầy bi-dong mà thôi .


Tiêu đề: Re: Bốn năm,sáu tháng...
Gửi bởi: poipet1979 trong 22 Tháng Tám, 2020, 12:04:58 pm
      Tin  "Cầu-cháy" quân ta đã kiểm soát được ,phạm vi hoạt động của địch bị thu hẹp lại và ta cũng đổ khá nhiều máu để con đường từ Ni-mit vào "cầu cháy" (.đoạn đường này ngày xưa 2-1979 địch bỏ khá nhiều công sức để hạn chế sự cơ động của ta...những thân cây to 3-4 người ôm trở lên địch cưa ngã ngang đường,"cầu cháy" cũng là do địch đốt cháy ,mìn chông dầy đặc  ngăn chặn tiến công của QD3 ). Và cuối tháng 1-1980 chúng tôi nhận lệnh bàn giao chốt cho E2 (trung đoàn 2 Công-an Biên-phòng mới phối thuộc Sư 5 ).
      Công tác bàn giao thực hiện khoảng 2-3 ngày và 1 buổi sáng chúng tôi nhận lệnh hành quân .... Hành quân  chỉ khoảng hơn 1h  thì chúng tôi rất ngạc nhiên khi thấy thoát ra khỏi khu rừng rậm .chúng tôi tạm dừng bên đường nắng tràn ngập,vài thằng hồ hởi nói "thấy được ánh mặt trời rồi.." ,thằng Cử nó cầm chiếc đồng hồ nó giơ lên nói "Hôm nay đúng là ngày 3-2 ....Đảng đã cho ta mùa xuân...".Vậy chúng tôi gần 4 tháng (12-10-79, 3-2-80) trong rừng rậm .Nhìn lại anh em mấy thằng còn măng sữa hôm nào  nay tóc tai dài bờm xờm râu lún-phún ,tôi không quên cãm xúc khi nhìn lại "đoàn quân" quần áo rách bươn ốm,xanh-xao vì thiếu ăn,thiếu nắng,cùng sốt rét ...cả đoàn quân hết 1/4 người phải chống gậy mà đi vì trong người còn mang sốt rét... vì chúng tôi cắt rừng ra phía trên "cầu-cháy" nên phải đợi anh em vượt suối qua và chúng tôi nhận được tin hành quân chậm vì sẻ có xe lần lượt đón chúng tôi. khoảng giửa trưa chúng tôi ngồi tại "ngã ba con voi " tôi và cùng vài thằng ra ngồi dưới bóng mát con voi, móc cơm vắt ra ăn nhìn dân qua lại mua bán ở chợ Ni-mit ..có thằng nói "mình còn sống...lâu rồi mới thấy được cuộc sống sinh hoạt của dân ".(vì đơn vị chúng tôi mới từ bên E174 qua liền vào Mê-lai nên chưa có chổ đóng quân nào)
     Ăn cơm xong chúng tôi nhận được lệnh vào phum Sophia trám đội hình cho D3 và ngày sau lại hành quân tiếp lên khu vực Poi-pet nơi chốt của C19 (đại đội công binh của E4) và chúng tôi đón 1 cái tết xa nhà đầu tiên ở đây...


Tiêu đề: Re: Bốn năm,sáu tháng...
Gửi bởi: poipet1979 trong 26 Tháng Tám, 2020, 11:06:56 pm
     Poi-pet là 1 cửa khẩu chính của Thái-Kam,từ năm 1979-1980 do Công-an biên phòng chốt giừ,sau khi chúng tôi (D1-E4) rút ra khỏi Mê-lai thì E bộ trước ở Ni-mit ,lúc này dâng lên đóng ở phum Diêng cách Ni-mit 3 km D1 lên Poi-pet và C24 chúng tôi trám vào chốt của C19  ở cột cây số 7  (tính từ Poi-pet vê ,cách E bộ khoảng hơn 3km ,khoảng giửa Ni-mit với Poi-pet).
    B tôi ở mủi chủ yếu nằm cặp đường ray cách con suối là đường biên giới tự nhiên của Thái-Kam khoảng gần 1km,nơi này không có nhiều rau,quả như trên Poi-pet nhưng chúng tôi cũng hái được những nắm rau muống "còi" dưới những ao cạn mùa khô tuy hơi dai,và chát nhưng với chúng tôi 4 tháng trong Mê-lai nó là "mỷ-vị". Ở nơi này tuy khô nóng vì chủ yếu là trảng tranh xen kẻ thưa thớt những cây dầu ,nhưng bù lại nước trong sạch ... Nơi này nghe trên phổ biến Pot do sự giúp đở của Thái nên địch cũng thường tập kích và khi đến chốt khoảng 2 ngày chúng tôi cũng bắt sống được 1 lính trinh sát của Pot .
     Tết đến chúng tôi đón tết ở nơi đây,đơn vị cũng tổ chức các hoạt động "hái hoa dân chủ" các trò chơi dân gian kéo co ,đi cầu khỉ,đập niêu văn-nghệ "lính hát,lính nghe"..với quà là những cục kẹo đường .Đón giao thừa ...nghe tiếng súng râm ran từ các đơn vị ở phía sau bắn (do chốt ở vị trí khá quan trọng nên cấm tuyệt đối bắn súng) .Chúng tôi nhớ nhà vô cùng có vài thằng lén khóc sụt-sùi... (Nhớ và nghỉ lại, thương cho các đồng đội vô cùng mới 19 tuổi mà thôi) ... Rồi 1 cái tết . Vài ngày sau chúng tôi trả lại chốt cho C19 và di chuyển về phum Don-A-Ranh ,vậy là lần thứ 2 tôi được sống gần dân và cũng là lần cuối.


Tiêu đề: Re: Bốn năm,sáu tháng...
Gửi bởi: poipet1979 trong 01 Tháng Chín, 2020, 12:43:42 pm
     Phum Don-A-ranh.. Nằm phía nam lộ 5,trên trục lộ Si-so-phon ,Ni-mit,Poi-pet .Cách trục lộ khoảng 1,5km ,Ni-mit khoảng 4km (đường chim bay) phum này còn được anh em gọi là phum Lào vì dân tộc Lào chiếm đa-số .
     Chúng tôi khi hành quân đến nơi này rất xúc động ...Người dân nơi đây tiếp chúng tôi rất thân-tình ,hơn 1 tuần ra khỏi Cao-Me-lai vẩn còn nhiều nét xanh-xao ... Những bà-mẹ nhìn là nhận ra ngay họ nắm những cánh tay chỉ còn da với xương của chúng tôi và hỏi " Các con ở trong rừng ra à ?.." vài anh lính củ biết bập bẹ tiếng K trả lời " Đúng vậy ...chúng con mới ở trong Me-lai ra..." các bà mẹ trố mắt lên than "Ôi khổ các con quá...trong đó không tốt đâu sốt rét nhiều lắm ,voi ở còn không được phải đi ra....các con có thấy tượng con voi ở Ni-mit không ? voi đi ra chỉ còn cái nài...". Họ nơi đây rất niềm nở ,khi chúng tôi xin ở tạm dưới sàn nhà họ vui vẻ chấp thuận .
      Tổ chúng tôi gồm 3 người hầm chúng tôi ở sát căn nhà sàn ven bìa  phía nam phum ,căn nhà này chỉ có 3 chị em ở cô chị lớn khoảng 25-26 kế đó là 16-17 và cô nhỏ khoảng 12-13 , 3 chị em nhưng cô lớn và nhỏ thì nét khá giống nhau đặc trưng dân K ,nhưng cô giửa tên Mun thì nước da trắng khuôn mặt trái xoan ,họ làm bún "bò-hoc" hằng ngày bán ...cứ mổi sáng trên bàn chúng tôi đều có 1 tô bún (do tôi và Thắng không quen ăn). Num khi rảnh rỏi lại hay thường chủ động tìm chúng tôi nói chuyện và dạy chúng tôi tiếng K lẩn tiếng Lào rất vui... Và qua cô bé này chúng tôi mới thật sự nghe kể lại cuộc sống của dân dưới thời Pol-pot .
   Cô ta kể ...Những đứa trẻ 6-9 tuổi mổi ngày phải đi chăn bò làm việc vặt,từ 10-12 tuổi mổi ngày gánh 50-100 đôi nước (mội đôi khoảng 10-15 lit) mới được 1 chén cháo cho 3 bửa/ngày ,người lớn thì đi làm ruộng ,lao động ...đói rau ,cá ngoài đồng nếu bắt được mà lén ăn riêng thì nếu bị phát hiện có thể bị kết án tử :dùng búa ,cuốc đập đầu nếu nặng hơn thì sẻ ị dùng lá thốt-nốt cưa cổ... Những chuyện trên tôi từng nghe qua trên các thông tin nhưng chưa tin và khi nghe chính người dân sống dưới chế độ "diệt chủng" đó là sự thật ...họ chỉ ra ngoài bải rẩy ven phum nói nơi đó còn có những hố chôn tập thể... Và 1 câu chuyện nghe càng bức xúc hơn là... Khi bộ đội Việt-Nam tiến công Pot tan rả tháo chạy nhưng cũng lùa dân đi theo ...đến khoảng 4-79 gần như tan rả hoàn toàn ...Dân phum Don-a-ranh lúc này sống trong các trại tỵ nạn Thái thì bị Thái xua đuổi về... Cô ta kể chính quyền Thái lúc đó vào nơi tỵ nạn báo " Nước của tụi mày giải phóng rồi ,vậy về nhà của tụi mày đi..."  Và 1 chuyện tàn ác không thể tưởng là Thái lùa dân qua biên giới vào giửa bải mìn và có vài người vấp phải họ la khóc chạy ngược qua Thái thì bị lính Thái xả đại liên trên đầu và tuyên bố "Ai chạy qua biên giới sẻ bắn bỏ..." Dân lúc đó chỉ biết ngồi giửa bải mìn khóc...Và có 1 đơn vị bộ đội Việt-Nam đến dò gở mìn dẩn dân ra khỏi bải mìn.Có lẻ, nhờ đơn vị nào đó có nghỉa cử cao đẹp, quên mình giúp bạn, nên khi chúng tôi đến nơi này được sự tiếp đón rất thân tình của người dân.
    Tôi mải không quên sự giúp đở của dân phum Don-a-ranh... Khi có tiếng chó rừng tru "chút....chút...chù.." từ xa nơi khu đầm lầy cách phum 2km dân phân biệt được và họ báo cho chúng tôi "đó là Pot về ,chúng liên lạc với nhau bằng cách đó ..." Chúng tôi đến khoảng 2 tuần thì được dân báo có biết nơi Pot tạm đóng nơi con suối khu vực đầm lầy ,và đơn vị chúng tôi tổ chức vây quét ,bắt được 1 tên Pot .Qua quá trình điều tra ,chúng tôi nhận được thông tin "địch thành lập 1 cứ lõm tại phum hoang Ta-kong-krao cách đó khoảng 15km " và Trung-đoàn cùng Sư-đoàn cho trinh sát bám nắm liên tục nơi ấy xác thực là có Pot nhưng quân số dao động liên tục đôi lúc hơn từ 50-200 quân.Khoảng hơn 1 tháng bám nắm cấp trên quyết định sẻ tấn công nơi này .
    Khoảng đầu 4-1980 đơn vị chúng tôi nhận nhiệm vụ vào "trám" đội hình cho các đơn vị của D2 ở Đăng-kum ,đây là 1 phum tương đối lớn cách biên giới Thái và trại tỵ nạn Nông-chan 3km đến giửa tháng 4 chúng tôi trở về phum Don-a-ranh được vài ngày chúng tôi lại tiếp tục rời phum lên Poi-pet "trám" đội hình cho C1-D1   để cho đơn vị này phối thuộc cùng D3-E4 tấn công Ta-kong-krao ,đây là trận có thể nói là "thất bại" thê thảm ...Và đơn vị C24 chúng tôi bị giải tán lấy quân số bổ xung cho các đơn vị khác .Tôi cùng khoảng 10 người được bổ xung về D1 có thể nói "Có lẻ tôi với D1 có duyên với nhau..."


Tiêu đề: Re: Bốn năm,sáu tháng...
Gửi bởi: Giangtvx trong 02 Tháng Chín, 2020, 06:38:15 am
Đơn vị bác có lần nào chạm súng với quân Thái không ?


Tiêu đề: Re: Bốn năm,sáu tháng...
Gửi bởi: poipet1979 trong 03 Tháng Chín, 2020, 12:16:03 pm
Đơn vị bác có lần nào chạm súng với quân Thái không ?
   Các đơn vị cấp C tôi từng chiến đấu chưa từng đụng độ với lính Thái,chỉ là bị cối ,pháo của Thái mà thôi... Sẳn đây tôi xin kể 1 câu chuyện được Anh lính củ kể lại ,1 trận đánh của lính QD 3 "đánh nhầm" sang Thái có liên quan với E của chúng tôi ,và xin nói trước sự việc là thật ,nhưng tình tiết chính xác do trận này khi tôi chưa nhập ngũ và "nghe kể lại"
   Khoảng cuối năm 1981 ,có 1 lần tôi ghé vào C17 (đại đội DKZ trực thuộc trung-đoàn),Anh Ngà là C phó lính TP nhập ngũ 1977 lúc này đang đóng cứ tại bìa phum Ni-mit .Tôi nhìn ra đồng trống mênh mông có xác 2 chiếc M113 ,tôi từng thắc mắc lí do của 2 chiếc M113 đã lâu và nay sẳn dịp có Anh là lính cựu nên tôi đem nghi vấn từ lâu hỏi Anh "Mấy chiếc M113 nằm ngoài kia là của Pot hay là của ta?" Anh trả lời :"Đó là của ta khi lên giải vây cho D2-E4 của mình bị vây ở Ni-mit.." và bắt đầu Anh kể ...
    Sau khi Sư 5 giải phóng Kra-chê ,dự kiến vượt sông Mê-kong tiến đánh Nong-penh ,nhưng lệnh dừng lại và quay ngược lại theo lộ 7 lên Xiem-riep phối thuộc với QD 3 tiến chiếm Síophon ,Battambang,Pailin ,Nimit,Me-lai .... giửa Tháng 2-1979 toàn Sư 5 rút về Cong-pong-thom bổ xung,cũng cố lực lượng chuẩn bị nhận nhiệm vụ khác. Nhưng địa bàn E4 tạm đãm nhiệm từ ga So-phi đến Ni-mit chưa bàn giao được nên tạm ỡ lại nơi đó. Lúc này, D2 đãm nhiệm Ni-mit,D1 ở phum Don-a-ranh cách nhau là cánh đồng khoảng 4km . Do lực lượng địch tan rả và tháo chạy qua Thái lúc này có lẻ hồi phục lại ,với ý đồ làm chủ khu vực Síophon biến khu vực này thành căn cứ và địch tập trung hết lực lượng muốn chiếm lại Nimit làm bàn đạp,và D2 bị vây tròn... E phối hợp với F10 QD3 tổ chức giải vây nhiều lần và đến hơn 1 tuần mới thành công (và xác 2 chiếc M113 có từ đó).
    Sau khi giải vây thành công thì nhóm đông lực lượng địch chạy về Thái ,QD3 truy đuổi theo trục lộ 5 vượt qua cửa khẩu Poi-pet ,do ta tiến tới địch cứ tan rả tháo chạy và ta vào sâu đất Thái khoảng 30-40km ,Lúc này chính quyền Thái kiến nghị với ta và quân đội ta rút về...Qua trận này Thái rất sợ phải đối đầu chính diện với QDND Việt-Nam . Vì vậy,rất ít có những cuộc chạm súng với lính Thái .


Tiêu đề: Re: Bốn năm,sáu tháng...
Gửi bởi: poipet1979 trong 05 Tháng Chín, 2020, 04:37:12 pm
    Ta-kong-krao ,cách phum Don-a-ranh hơn 10km .Công tác chuẩn bị tấn công phum này khoảng 1 tháng hơn ,nhưng trinh sát bám nắm nơi đây thông tin địch thay đổi theo từng đợt ,lần đầu tiên báo cáo địch hơn 200 ,và các lần kế tiếp khoảng 50-100 (lý do căn cứ này mục đích chủ yếu làm trạm dừng,tập kết cho địch từ biên giới xâm nhập nội địa) E4 nhận nhiệm vụ đánh căn cứ này với lực lượng D3 và tăng cường thêm  C1 của D1,và C của chúng tôi làm nhiệm vụ trám đội hình cho C1 ở Poi-pet .
    Ngày 23-4-1980 ta ém quân  ngoài đồng trảng nổ súng tấn công... Nhưng không ngờ địch mới tới quá đông và 1 số phải đóng ven suối cách đó 2km ,và trong rừng thưa ven phum ,hầu như ta lọt vào trong lòng địch ...có C địch chạy lẩn lộn trong đội hình ,và cuộc tấn công của ta bị "bẻ gảy" hoàn toàn ,lính ta chạy tứ tán giửa đồng trảng,nóng và khát vài trường hợp  kiệt sức dùng phương thức tự sát ,thương vong tôi không rỏ nhưng theo anh em kể khoảng trên 50 và 3 ngày sau D5 E174 kết hợp cùng tăng tấn công vào phum ,lực lượng lớn của địch rút đi toàn bộ và chỉ vài đơn vị nhỏ cũng bỏ phum chạy mất.
    Ba ngày sau trận đánh ấy chúng tôi trả chốt lại cho C1 và C24 chúng tôi nhận quyết định giải tán... Tôi cùng khoảng 10 người được bổ xung về D1 và đây là nơi tôi tiếp tục chiến đấu đến ngày ra quân 8-1983


Tiêu đề: Re: Bốn năm,sáu tháng...
Gửi bởi: poipet1979 trong 05 Tháng Chín, 2020, 04:59:26 pm
      Đồng trảng ở Ta-kong ,nơi diển ra trận đánh con đường đê to vào phum ngày xưa trơ trọi với cỏ tranh ,đường xanh phía xa là con suối đich kết hơp cùng  trong phum tấn công ta từ sau lưng.


Tiêu đề: Re: Bốn năm,sáu tháng...
Gửi bởi: poipet1979 trong 05 Tháng Chín, 2020, 05:01:40 pm
         Các đồng đội nử Quân-y Sư 5 tưởng niệm ở bìa phum Ta-kong-krao ,phía trước là đồng trảng nơi diển ra trận đánh 23-4-1980  trong chuyến đi về thăm chiến trường xưa đầu năm 2020


Tiêu đề: Re: Bốn năm,sáu tháng...
Gửi bởi: poipet1979 trong 17 Tháng Chín, 2020, 03:22:25 pm
    Poi-pet là cửa khẩu chính của Kam-pu-chia và Thái..có đường sắt và đường bộ với đường biên giới tự nhiên là 1 con suối song hành cùng lộ 5 từ Poi-pet tới Ni-mit (khoảng hơn 10km) từ cột mốc số 3 trở sau khoảng cách với lô5  từ khoảng 500m và tăng dần hơn 2km ở cột mốc 11 .Với sự trợ giúp của Thái ,Pot sử dụng đường giao thông từ những căn cứ cập biên Me-lai ,Nam-sấp (theo thông tin có hơn 3 sư đoàn của Pot ở khu vực này) tập kích quấy rối ta từ cột số 4 trở về sau ...
     Poi-pet khi chúng tôi đến là 1 thị trấn "chết"  chỉ có khu vực nhà ga ở nam lộ kiến trúc gồm :nhà ga,và 2 dảy nhà có lẻ là nơi kiểm hóa ,xuất nhập cửa khẩu ,và 1 căn nhà có lẻ là bệnh xá ở khu vực bùng binh...còn lại hoàn toàn phá hủy biến thành 1 đầm nước to, rau muống mọc dầy đặc ,rải rác các nơi có bầu,bí,mướp,cà,đậu bắp,ớt,gốc dừa,thốt nốt... là dấu  ấn chứng những nơi này từng có dân sinh sống.
     Quân số của chúng tôi chuyển về C2-D1 ,lúc này có lẻ là C có số quân đông nhất trong D,bình quân mỗi trung đội 12-15 người .Khi chúng tôi về C2 thì đội hình D1 như sau: C2 khu vưc nhà ga,cửa khẩu (vị trí chính diện)cách với Thái khoảng trên dưới 50m ,D bộ ở bắc lộ 5 cách khoảng 1km và tiếp đó là C3 còn C1 lùi xa cách khoảng 5km .Khi tôi về D1 hơn 1 tuần thì đội hình của D lại thay đổi :C2 chúng tôi vẩn ở vị trí củ trước nhà ga thêm vào 1B hỏa lực của C4 (C4 là C hỏa lực của D1 gồm các hỏa lực 12,8 ly ,DKZ,cối 82). Khối D bộ (bao gồm luôn C4) cùng C3 rút về cột mốc số 5 và C1 về khu vực cột mốc số 7 (nơi trước đây C19 và C24 củ của tôi từng ở nơi này ăn tết sau khi rời Me-lai). Vậy là C2 chúng tôi trơ trọi với khoảng 40 tay súng cùng với 1 khẩu đội 12,8 ,DkZ,Cối 82 của C4 tăng cường. Mai mắn là Thái từng thấy sức tiến công của QDND Việt-Nam 2-1979 vào sâu đất Thái rồi,nên cũng biết sợ .Vì vậy,ở khu vực 3km đổ lại Thái không cho Pot và lính Thái nổ súng .. Lính ta biết vậy ,nhưng với tính tinh-nghịch của tuổi trẻ ...Sau khi D rút vài ngày có vẻ như thả lỏng 1 ít ,nơi B tôi đóng nhìn sang trước mặt khoảng 50m bên kia Thái là xóm dân cư chiều về tiếng gọi ơi ới lùa trâu,bò về chuồng ,và gần nơi đó có 1 cây cao trên cây treo 1 cái loa cứ chiều nó phát inh-ỏi .Và V lính 78 Thái-Bình ,bực bội cái loa đó khá lâu ...sau khi D vừa di chuyển xa về phía sau chiều hôm đó khi loa phát liền lấy súng bắn bể cái loa ...và Thái liền trả đũa tông mấy quả cối 80 vào đội hình...nhưng đều không lấp ngòi nổ.lần đó V chỉ bị khiển trách... Tuy vậy, với tính nghịch của lính có lần chúng tôi ra Trung đoàn lảnh "nhu yếu phẩm" về ngang cột mốc số 3 có thằng nói (tôi không nhớ tên) "anh em chuẩn bị chạy về nhà ga nhé ..." thế là nó giơ súng bắn 2 loạt qua phía Thái ...rồi cả đám cấm đầu chạy về nhà ga ....khoảng vài phút sau Thái cũng bắn vài quả cối không ngòi nổ về khu vực đó...Nghỉ lại ,tuổi trẻ thật có nhiều trò "chơi dại"...
      Poi-pet này anh em D1 lúc đó so sánh với Me-lai , là thiên-đường và địa ngục ,tuy cũng có thương vong ...Nhưng rau ,củ,quả không thiếu ,không phải khổ vì "nước" như trong Me-lai,mìn,địch phục,tập kích vẩn có đấy ...nhưng kém nguy hiểm hơn trong Me-lai. Nhưng đơn vị rất "đau đầu" với với kẻ địch "tư-tưởng",trong nước đang đói và nghèo ,nhiều người tốn tiền của,đánh cược sinh mạng bản thân và gia đình để đổi lấy cuộc sống ở các nước Tư-bản... Còn chúng tôi nơi đây ...bên kia đèn điện sáng trưng ,tiếng nhạc sập-sình ..bên này thì tối om không có dầu thấp đèn ,ngồi co, ôm súng gác trong đêm lạnh vì sương,mưa... Lại bên Thái chiều về thỉnh thoảng cho vài cô gái ra giữa cầu biên giới cầm những cây thuốc vẩy gọi cho,tối lại căng màn ảnh chiếu phim ...Thêm các truyền đơn hứa hẹn tạo điều kiện đưa đến nước thứ 3....Nạn vượt biên trong đơn vị tăng lên và có lần cao điểm là 1 tiểu đội phục đêm 6 người tới sáng chỉ còn 3 người trở về... Sướng khổ ai không biết ...nhưng chỉ khổ cho những thằng lính xuất thân từ TP HCM như tôi...mỗi bước đi đều bị lưu ý đến phát bực và tôi cũng có phản ứng lại trong cuộc họp " Chúng tôi còn ở lại đến hôm nay là đã xác định cho mình rồi...nếu không chúng tôi muốn đi vượt biên thì mấy anh không cản được...".Thật ra ,khi trao đổi thư với gia đình tôi được biết mấy người anh,em bà con tôi vượt biên thành công ,và ở nhà cũng có ý nói bóng gió khuyên tôi vượt biên ...nhưng trong tôi lúc đó nhớ nhớ những người thân quen,quê hương vô cùng ,lúc đó tôi lại tự hình thành suy nghỉ :"Ở đâu cũng phải làm để sống ,quê hương chỉ có 1 nếu mình rời bỏ thì sao tìm về được (vì thời điểm đó 2 chế độ Cộng-sản và Tư bản xác định đối lập hoàn toàn)...Thà làm thuê cho người mình còn hơn đi ra ngoài làm thuê bị khinh bỉ từng là kẻ phản quốc..." C2 phải đưa về trung đoàn 1 số 5-6 lính đợt chúng tôi để phân công về các đơn vị khác.
    (P/s: Do tôi viết bài từ suy nghỉ,cảm xúc không có soạn trước ,tùy theo tâm trạng nên câu chuyện có thể "lủng-củng" nhưng hoàn toàn theo cảm xúc suy nghỉ của bản thân thời điểm ấy.... và những câu chuyện tôi ghi là :"nghe kể " điều là những chuyện thật kiểm chứng xác thực sự kiện qua nhiều người có từng tham gia . Nên mạch chuyện của tôi có thể gián đoạn dài ngày mong các anh em thông cảm nhé !!! Cám ơn các anh,em theo dỏi ...)
     


Tiêu đề: Re: Bốn năm,sáu tháng...
Gửi bởi: poipet1979 trong 18 Tháng Chín, 2020, 01:16:59 pm
    Cuối năm 2011 ,chúng tôi vào thăm lại Mê-lai ...Chúng tôi lên chân núi Mê-lai tưởng niệm các đồng đội hy sinh nơi này (mỗi lần có dịp qua chúng tôi đều ghé vào ) trong ảnh thương binh mất 2 chân được cỏng là lính D7-Q16 , bạn tôi đã bỏ lại đôi chân trong này năm 1980.


Tiêu đề: Re: Bốn năm,sáu tháng...
Gửi bởi: poipet1979 trong 22 Tháng Chín, 2020, 07:05:23 pm
   Thời gian đóng quân trên Poi-pet C2 ở vị trí có thể nói là nguy hiểm nhất nếu xảy ra xung đột ,nhưng may mắn là điều đó không có xảy ra và trở thành nơi "an-nhàn" nhất trong các đội hình của D1 .Ngoài tổ gác của các B chúng tôi đảm nhiệm thêm chốt phục ở bắc lộ 5 cách khoảng 2 km ,và đêm cũng có 1 A phục đêm cũng hướng đó nhưng cách đội hình 500m. Và có lẻ để "thị-uy" với Thái C2 chúng tôi lại thực hiện đánh kẻng,trực ban duy trì  7 chế độ trong ngày y như thời còn ở quân trường... Điều này làm chúng tôi khó chịu...nên đôi lúc lén dấu mất thanh sắt đánh kẻng... Rau,đậu bắp,đậu rồng,đậu xanh ,đậu đen,bí,bầu ,mướp ,cà...chúng tôi chịu khó tìm thì cũng có nên có thể nói là thời điểm đó là "an-nhàn" với lính chiến chúng tôi...khi mùa mưa vừa dứt chúng tôi trồng cài...người ta nói "nước sông,công lính " nên chúng tôi trồng cải nhiều đến nổi khi cải lên 3-7 ngày thì ăn lai rai,cho đến khi cải trổ bông vàng rực .
   Trên Poi-pét tôi có vài ký ức khó quên ,đó là Tháng 5-1980 sau khi tôi về C2 hơn 1 tháng thì lại bị sốt rét ,đây có lẻ là hậu quả của trong Mê-lai. Khi bị sốt rét những lính củ và y-tá thường khuyên không nên ngũ trưa... Do bệnh nên tôi miễn các công tác,tôi lên văn thư C hỏi mượn được quyển truyện (một sự trùng hợp tựa quyển truyện đó là :"Sợi chỉ mong manh" truyện tình báo của Liên-xô) .Ôm quyển truyện về hầm ,khi ngang qua chốt gác trên cây của B thấy Long lính QNDN vừa ngồi gác và vừa ngũ gật...Tôi liền gọi nó " L.Tao bệnh không ngũ trưa được ...để tao lên đó gác thay cho mày...mày xuống nghỉ trưa đi chút lên thay cho tao..." Và L đồng ý ,tôi leo lên vào "chòi gác" (chòi gác đặt trên nhánh cây me-tây to,cách đất khoảng 5m ,xung quanh được đóng các thanh gổ .ở trên này có thể quan sát rỏ đất Thái bên kia bờ suối người đi qua lại...).
   Tôi xem được 1 đoạn và "mê-ngũ" (?) khi tỉnh dậy thì thấy mình nằm 1 nơi xa lạ dưới bóng đèn điện "dây-tóc" mờ vàng và cứ nghỉ rằng mình đang nằm mơ ,vì trước đó mình mơ thấy đươc về nhà... Mắc tiểu....nhưng tay chân không thể cử động theo ý mình được ,cố gắng từng tí và từ ngón tay tôi dần làm chủ cơ thể mình ,lúc này quan sát kỷ có mấy dải giường và xa ở giửa phòng có 2 cô nữ quân nhân.lúc này mình đoán có lẻ là ở bệnh xá Sư-đoàn (vì nghe nói chỉ bệnh xá Sư mới có nữ-quân nhân) .Tôi rón rén ngồi dậy,các cô y-tá (mặc quân phục) phát hiện và chạy đến hỏi "Đồng-chí tỉnh rồi hả ...định làm gì vậy ?"  Tôi cố gắng mới có thể nói phiều phào "Tôi muốn đi tiểu ..." cô ta đở tôi nằm xuống và nói "Không được...tiểu vào đây nè..." và cô ta để "bô tiểu" trên giường....tôi ngại ngùng rán nhịn giả đò nằm nghỉ , một lúc sau nhìn về phía bàn trực thấy 2 cô y-tá đang châu đầu xem thư,tôi liền rón rén rời giường và lần theo giường và vách bệnh xá ra được phía ngoài ,bên cạnh là 1 cái ao to....giải quyết xong tôi lại lần theo đường củ về giường ...vừa vào thì nghe "đồng chí đi đâu đó ?" tôi ấp úng nói "đi tiểu..." thế là cô ta chạy đến dìu tôi và "sổ luôn" 1 tràng lằng nhằng " Tôi đã nói dc rồi...tiểu tại giường dc đi như vậy té ngã ai chịu trách nhiệm đây...".
     Tới sáng tôi tỉnh dậy,cô y-tá đến giúp ăn sáng và tôi mới hỏi thăm "nơi này là nơi nào ?có phải là bệnh xá của Sư không ?" cô ta trả lời "đúng rồi..dc không biết gì hết à ?" Tôi lại hỏi tiếp "Vậy tôi lên đây bao lâu rồi ?" "khoảng 3 ngày..." lúc này tôi mới giật mình nhẩm tính..Từ Poi-pet về K23 trung đoàn nếu vậy anh em phải cáng tôi hơn 12km ,và từ Trung đoàn về Sư khoảng 50km như vậy bệnh mình trầm trọng hơn mình nghỉ.... Khoảng 1 lúc sau các y-tá đến thông báo cho tôi biết ,hôm nay có chuyến chuyển thương bệnh về 7E Xiêm-riệp (bệnh viện của MT 479) và tôi sẻ đi theo chuyến xe này...
      Xe chuyển viện là chiếc xe tải, chở lính mui trần ,chúng tôi ngồi 2 băng ghế gổ ,từ Sisophon về Xiêm-riệp hơn 100 km,dằn xóc,bụi,nắng... Khi lên xe có người dìu,mang giúp ba-lo nhưng tới 7E thì tự mình xuống xe,tự mang ba-lo đến lán mình ở...Có lẻ nhờ thế mà sức khỏe mình phục hồi dần...Lên tới nơi này nhìn thấy có bệnh binh tâm thần ...tôi hỏi thăm được cho biết là bị sốt rét ác-tính,khoảng 2 tuần sau cãm thấy mình khỏe tôi liền xin về đơn vị,và được chấp thuận.Khi nhận tờ giấy ra viện tôi nhìn vào thấy ghi bệnh của tôi là "Sốt rét ác-tính thể nảo" tôi thầm cám ơn "may mà ...".
    Về tới Si-so-phon tôi đón được ngay xe về Trung đoàn (lúc này F5 chuẩn bị cho trận đánh Nong-chan 23-6-1980).nên xe không khó đón. Tới trung đoàn tôi liền ghé thăm Bửu bạn tôi ở K23 ,nó gặp tôi mừng rở hỏi "mầy ra viện rồi à ?" và nó thuật tình trạng bệnh của tôi là : Tôi lên cơn từ trên chòi gác và may mắn lần đó có 1 chiếc xe lôi chở gạo lên cho D1 và nhờ xe đó nên mới kịp thời chuyển về K23 Bửu nói "mày may mắn Bs nói nếu chậm khoảng 1h là hết cứu và Bs phải sử dụng hết 6 chai dịch truyền mới cứu sống tôi và chuyển về D23 sư đoàn ". Và Bửu cũng cho tôi biết 1 thông tin "Chuẩn bị đánh Pa-ra (lính ở trại Nong-chan) D1 hình như cũng được tham gia..." Lính Pa-ra là tàn quân Lon-non,chiến lợi phẫm có giá trị mà ít sử dụng mìn hơn lính Pot. Nghe vậy tôi liền nói "thôi sáng mai tao về đơn-vị sớm xem có được tham gia trận này không ?" Và sáng hôm sau tôi vác ba-lo về Poi-pet...nhưng xui ...nhóm làm nhiệm vụ đã đi rồi. Vài ngày sau trận đánh diển ra E4 chúng tôi thuận lợi đánh chiếm Nong-chan ....Nhưng E174 có D5 và D6 luồn sâu đón lỏng ở Non-mắc-mun (sâu vào đất Thái 3km) lúc đầu thuận lợi nhưng tới trưa Thái phản ứng bằng cách phá đập xả nước....cả đội hình ngập trong nước ,trên trời thì máy bay thả cối,roc-ket,M79....quân ta thiệt hại nặng đó là trận 23-6-1980.
     Tôi về tới đơn vị các đồng đội tôi thuật lại trường hợp của tôi như sau: Long đang nằm nghỉ thì bổng nghe tiếng rơi của súng và bao xe cùng tiếng la hét của tôi .. L chạy ra thì thấy tôi người đầy máu (do co giật cả hàm răng của tôi đập vào thanh chắn chòi gác) hơn nữa người thòng ra ngoài may mắn chân còn vướng thanh ngang...và anh em lên đưa tôi xuống lúc này mới biết tôi lên cơn sốt rét và co giật trên cây.
           Hình dưới đây là cây-me tây ngày nay (1-2020) chòi gác có kỷ niệm của tôi


Tiêu đề: Re: Bốn năm,sáu tháng...
Gửi bởi: poipet1979 trong 01 Tháng Mười, 2020, 09:14:56 am
       Những sinh hoạt của C2 (đại đội 2) của chúng tôi trên Poi-pet tương đối bình yên,các vụ vượt biên sang Thái không còn,nên giãm bớt chuyện mỗi bước đi bị để ý,và tôi cũng được phong lên Hạ-sỹ  ..dù xa dân nhưng nhìn thấy dân bên Thái cũng có cãm giác mình gần với cuộc sống đời thường ,chú không như trong Mê-lai ,xung quanh rừng rậm hết tiến súng đạn,mìn...thì chỉ có chim kêu vượn hú...Mùa khô đến chúng tôi theo phong trào tăng gia ,trồng cải người ta nói "Nước sông,công lính" chính vì vậy cải chúng tôi trồng  ăn từ cải "mần" đến cải trổ bông vàng hực vẩn ăn không hết...Do có rau cải trong các bửa ăn nên gạo dư một ít,đến tết đại đội phân về các B một ít để đi ra chợ Ni-mit đổi rượu thịt.Đây là cái tết thứ 2 tôi "ăn tết" xa nhà....nổi nhớ nhà cũng không mãnh liệt như năm đầu.Sáng mồng 1 tết chúng tôi đến từng hầm chúc tết,cứ đeo bình tong rượu mà đi đến mỗi nơi chúc 1 chén rượu (chén sắt,nhôm do quân đội cấp chúng tôi gọi là "chén B52",mổi chén rượu tương đương 1/4 lit ).đây cũng là lần đầu tiên uống rượu,nhưng cũng không biết uống bao nhiêu nhưng tính ra cũng khoảng gần 10 chén vậy mà mấy Anh lại rủ ra D bộ,C3 chúc tết nhưng đi tới nhà ga tôi chịu không nổi ói lai-láng và viện lý do đó xin về hầm nghỉ...
    Vài ngày sau tôi nhận được lệnh ra D30 ( Tiểu đoàn huấn luyện của sư 5) ở Si-sô-phon học khóa "Hạ Sỹ-quan".Sau hơn 3 tháng tôi về lại C2 vài tuần thì lại chuyển tôi về C3-D1 và đây là lần chuyển cuối cùng cho tới ngày ra quân,và những ngày tháng yên-lành cũng chấm dứt.
       Hình ảnh Nhà ga Poi-pet hiện nay


Tiêu đề: Re: Bốn năm,sáu tháng...
Gửi bởi: poipet1979 trong 03 Tháng Mười, 2020, 12:44:46 am
    Lính các nơi ra sao chúng tôi không biết,nhưng ở D1-E4  chúng tôi mang tiếng là "về cứ" nhưng thật ra cũng như là "ngồi trên chảo nóng".Chỉ có cái là ít căng thẳng hơn mà thôi ,vẩn mìn trái đe dọa,vẩn có thương tử,vẩn có địch tập phúc kích thường xuyên...Nên những trường hợp được đi học,tập huấn,đi viện...đó mời chính là thời điểm chúng tôi được "thả lỏng.
    Cả D1 chúng tôi học khóa HSQ này chỉ có 3 người,chúng tôi lên Trung đoàn tập trung và có xe đưa chúng tôi về D30 ở Si-so-phon trên xe chỉ khoảng hơn 15 người,và có 1 điều bất ngờ xảy ra với tôi ,đó là :
      Xe tới nhà ga So-phi (cách Si-so-phon hơn 10km) thì chạy chậm lại nhường cho đoàn xe bò đi buôn bên Thái về từ phía trong ra,Tôi đang nhìn mông lung thì bổng nghe tiếng gọi tên tôi theo âm điệu của dân Kam..."bòn P...bòn P..." .tôi ngạc nhiên nhìn theo tiếng gọi thì thấy cô gái tên "Mun",cô nàng thường dạy cho tôi nói tiếng K và Lào ở phum Dong-a-ranh mà đơn vị tôi đóng năm ngoái ,lén nhìn trên xe,rất may không ai phát hiện , tính "nhát gái" là bản tính thanh-niên mới lớn như chúng tôi ,tôi vội làm như không hay biết ,lúc đó đoàn xe bò cũng vừa qua hết xe chạy nhanh dần,tôi lén nhìn về phía cô gái và tôi thấy cô ta vứt chiếc xe đạp bên đường chạy vọt theo xe vừa vẩy vừa gọi tên tôi... và tôi tiếp tục giả-vờ... Điều này làm tôi nhớ mãi và cứ tự trách mình "Sao lúc đó không mạnh dạn vẩy tay đáp lại cô ấy...".
      Trường D30  nằm cạnh chân núi Si-so-phon,đối diện là phum dân Ca-cô cách hơn 500m,và ở chân núi  chúng tôi thấy 1 điều kinh khủng là ...Một đoạn dài hơn 500m là 1 hố chôn tập thể ,do mưa trôi đất ra làm lộ cái hố này...Xương ngổn ngang,đa số trên hộp sọ đều có dấu bể tròn do Pot hành quyết ,nhìn cảnh ấy tôi mới nhận ra 1điều sang,giàu,xấu đẹp khi từ giả cỏi đời đều giống nhau ....
        Hơn 3 tháng chúng tôi về đơn vị và mỗi người đều thăng 1 cấp và tôi được lên Trung-sỹ,tôi trở về C2 khoảng 1 tuần ...Thời gian này tôi lại phải chiệu trách nhiệm huấn luyện tại chổ cho các chiến sỹ.Ở C3 có 2 thằng học cùng khóa với tôi nhưng về mấy ngày trong lúc làm nhiệm vụ thông đường vướng phải mìn 1 hy sinh và 1 bị thương ,thế là tôi được điều về C3 và đây là lần thuyên chuyển đơn vị cuối cùng của tôi,và tình cảm tôi gắn bó rất nhiều ở C3 này.


Tiêu đề: Re: Bốn năm,sáu tháng...
Gửi bởi: poipet1979 trong 07 Tháng Mười, 2020, 12:52:41 am
    Khi tôi về C3 mới biết tin 2 thằng cùng học khóa HSQ ở C3 ,1 hy sinh và 1 bị thương .Quân số ở C3 ít hơn quân số C2 gần 1 nữa,tôi về B1-C3 với chức vụ A trưởng , Cả B tính luôn  cán bộ trung đội chỉ có 7 ngưởi với 3 hầm ,điều kiện sống nơi đây khắc nghiệt hơn ở C2 vì nằm ở vị trí đất trũng ,với những bải cò tranh ,lưa thưa vài cây dầu nhỏ,bụi rậm....mùa khô thì nắng cháy da,mùa mưa thì ngập nước.Và nơi đây cũng không được bình yên ,vì cách con suối biên giới Thái-Kam khoảng 1km,khu vực này bên Thái không có dân nên Thái cho phép Pốt hoạt động ,thậm chí cả phương tiện giao thông giúp lính Pốt từ khu vực Nam-sấp Mê-lai di chuyển đến tập,phục kích.Thậm chì Thái còn hổ trợ cả hỏa lực ,máy bay trinh sát.... Trước khi tôi về thì khu vực C3 và Tiểu đoàn bộ từng bị cối rơi trúng và có hy sinh vài người .Tuy vậy nhưng tôi cảm thấy thoải mái hơn khi ở C2,vì ở trạng thái luôn sẵn-sàng chiến đấu ,nên đoàn kết hơn không bị khắc khe, nghi ngờ "vượt-biên".
   Tôi về C3 (đại đội 3) được khoảng 1 tuần thì toàn D (Tiểu-đoàn) nhận lệnh hành quân chiến đâu chỉ mang quân trang ,vủ khí ,lương thực đến nơi tập kết nhận sau.. Xe chở cả đơn vị vào Ta-Kong-krao  (khoảng hơn 20 km) và chúng tôi hành quân bộ khoảng 3 km dừng chân nơi bìa rừng già như trong Mê-lai (mà thực sự Mê-lai là một góc của cánh rừng này trải rộng tới Nam-sấp,Pai-lin ,ngày nay bị khai thác toàn bộ thành đất canh tác ,giờ muốn nhìn thấy lại khung cảnh rừng của năm xưa,chỉ có thể nhìn cánh rừng ở khu vực đền Ăng-ko Xiêm-riệp ).Cũng hơi bất ngờ vì lần tham gia chiến dịch mùa mưa 1981 này lại có cả D3,làm tôi có 1 chút lo nghỉ "phải chăng lại là giống như mùa mưa 1979 chúng tôi đánh và lại bị ở lại chốt ....?"
     Sáng hôm sau,chúng tôi hành quân...  lần này tuy vẩn là dây leo,rừng rậm,nhưng không bị lội nước giửa rừng tre gai,không bị leo núi vắt kiệt sức ... và kinh nghiệm hành quân đã có nên so với lần hành quân vào Mê-lai thoải mái hơn... Hành quân khoảng hơn 10km lúc đó khoảng hơn 10h ,thì chúng tôi đụng địch..sau vài loạt đạn địch tháo chạy ,đội hình hành quân tạm dừng ,phía trước xôn-xao và có 1 tổ khoảng 5-6 người đi ngược lại đội hình ...Tôi thấy P ở C2 nó đi ngang qua tôi và cầm cái nón cối chỉ 1 lổ tròn xuyên qua nón nói "Mày thấy tao hên không ?? viên đạn xuyên nón mà không việc gì ...C cho tao về tuyến sau mày cẩn thận nhé..." Tôi liền nói với nó "Yên tâm đi ...mầy nhớ giử cái nón này mai mốt có về làm kỷ niệm .." (cái nón ấy sau này gặp lại tôi hỏi nó thì nó nói sử dụng tiếp 1 thời gian thì nón nát tan nên vứt đi ). Đoàn quân tiếp tục di chuyển ...khoảng hơn 1h chúng tôi tới 1 con suối nước có lẻ có quanh năm dây mây,song  chằng chịt ,chúng tôi gọi nơi này là "suối mây"....Và cả D1 chúng tôi được lệnh đóng tại đây và triển khai đào hầm "chữ U". B tôi cạnh bên suối ,và định đào hầm sát bờ suối nhưng khi cán bộ C xuống kiểm tra đội hình thấy vậy liền ra lệnh di chuyển cách suối 10m,chúng tôi hơi ngạc nhiên vì lệnh này,và di chuyển theo lệnh trên.Đến đêm hôm đó chúng tôi mới biết vì sao...Chiêu hôm đó mưa... lúc này mới biết thế nào là " Mưa-rừng" mưa cứ rỉ rả,triền miên ...Do rừng rậm (rừng 3 tầng : tầng thấp dây leo,tầng kế cây thân thẳng gốc từ cổ tay đến 1 người ôm và tầng trên cùng là những cây to 5-10 vòng tay ) Vì vậy ,cho dù mưa tạnh nước cứ rơi đều,dai dẳng.... Chúng tôi ngũ đến giửa khuya thì bị đánh thức bởi những tiếng răng-rắc của cây ngã đổ,sáng ra nhìn 1 cảnh tượng mới biết mình may-mắn hôm qua được nhắc "rời xa suối" .Suối hôm qua nước hơn gối nhưng bấy giờ mênh mông nước tràn lên 2 bên bờ đến tận nơi chúng tôi đào hầm...Hai bên bờ suối 1 cảnh tượng tàn phá ,do nước từ thượng nguồn đổ về cuốn 1 thân cây to ngã ngang suối cách chúng tôi hơn 50m trôi  đi hơn 100 m ,trên đường cây trôi do vướng những dây mây kéo theo hàng loạt cây 2 bên bờ ngã đổ... Tôi lại thêm 1 kinh nghiệm sống trong rừng già mùa mưa...(Do Mê lai năm 1979 chúng tôi ở cũng mùa mưa nhưng do là đầu nguồn nên không chứng kiến cảnh này...)
      Tôi cũng không hiểu lý do tại sao chúng tôi vào đây...Chỉ được cấp trên chỉ thị cảnh giác cao ,sẵn sàng chiến đấu ...và hằng ngày khoảng 2/3 quân số kết hợp cùng trinh sát đi lùng xục tìm địch cách đội hình 3-5km có cán bộ đại đội đi theo... Đến ngày thứ 5 chúng tôi được lệnh rút và khi về đến đơn vị ở Poi-pet tôi mới biết là lần đó chúng tôi làm nhiệm vụ đón lỏng cho  Sư 309 (lúc đó chúng tôi gọi là Sư 59).Trận đó F309 thắng lớn thu rất nhiều vủ khí trang bị do Trung-quốc cung cấp cho Pốt .


Tiêu đề: Re: Bốn năm,sáu tháng...
Gửi bởi: poipet1979 trong 20 Tháng Mười, 2020, 01:20:27 am
      Một trận đi phuc...
      Sau chiến dịch mùa mưa trong "Suối-Mây",chúng tôi về lại Poi-pet.Chốt C3 chúng tôi lúc này ngập nước ,từ hầm qua hầm phải lội bì bõm . Và 1 ngày mưa tầm tả đến giờ hội ý chiều chúng tôi nhận lệnh đi phục qua đêm (để bảo đảm an toàn cho 1 phái đoàn cao cấp đi thị sát) với quân số 9 người ,Ánh  B3 phụ trách chính và tôi phụ cùng nhau chỉ huy nhóm phục này,do lệnh đột xuất nên cơm vắt không chuẩn bị được chúng tôi được phát cơm sấy B1 của tôi hỏa lực là khẩu RPD do chính tôi giử,B2 khẩu B41 ,và B3 khẩu B40 .Trời mưa rỉ rả chúng tôi đi trong mưa đến cột cây số 6 vượt qua đường tàu khoảng 500m là nơi chúng tôi phải phục đêm,nước ,chung quanh toàn là nước 3 nhóm chúng tôi trên 3 ụ mối mưa vẩn rơi nên không thể nằm nghỉ ,ngồi thu-lu dưới tầm ny-lon tay choàng qua gốc cây để ngũ khỏi bị tụt xuống nước...mai mà đến khuya trời dứt mưa mới có thể ngã lưng trên ụ mối.Đến sáng sau khi ăn sáng xong chúng tôi cả đội hình rút ra nằm dọc theo đường tàu,nhóm B1 chúng tôi có khẩu RPD nên chịu mủi chính diện ,B2 bên trái tôi ,và B3 bên phải Đến hơn 12h phái đoàn rút về nhưng chúng tôi theo kế hoạch 2h mới được rời vị trí.Đoàn xe qua khỏi nơi chúng tôi phục khoảng 30 phút thì chúng tôi nghe tiếng động cơ của L19 từ hướng suối và chiếc máy bay này bay trước khẩu RPD trong tầm ngắm của tôi ,tôi thấy rỏ cả 2 phi công trên chiếc máy bay ấy nhưng do  trước đây chúng cũng thường bay qua các đội hình của D nhưng lệnh trên không cho bắn .Chúng tôi lại cho đó là chuyện thường ....khoảng 1h sau chúng tôi rút với đội hình cuốn chiếu nhóm B3 của Ánh rút trước...nhưng khi vừa mới đứng lên thì hằng loạt đạn bắn vào,chúng tôi bắn trả quyết liêt và địch tháo chạy...Liêm hy sinh ngay loạt đạn đầu....Một trận phục bị phản phục ,rất đau và khó quên trong đời lính của tôi,và sau trận này lệnh của D ta được bắn thoải mái khi máy bay trinh sát của Thái ...


Tiêu đề: Re: Bốn năm,sáu tháng...
Gửi bởi: poipet1979 trong 10 Tháng Mười Hai, 2020, 01:03:09 am
               Những ngày ,tháng cuối ở Poi-pet.
         Mùa mưa sắp hết lính lại rộn ràng cho mùa khô,gian khổ đó ,có hy sinh đó rồi lại qua ,vẩn không làm mất sự vô tư của những thằng lính trẻ. Lể 2-9 ,22-12,tết Nguyên đán là những lúc lính được trên cấp thịt tươi và anh em đều sẳn sàng chờ đón....cứ rôm rả bàn tán E cho con bò,heo của C ,rồi của D... Nhưng chủ yếu nhất với lính lúc đó là rượu... không phải mua,đổi mà là tự nấu. Sau khi rời Mê-lai đến Poi-pet rau,quả hoang dại phong phú nên gạo dư ra ,lúc đầu thỉnh thoảng ở C chia xuống B cho anh em đổi những thứ cần...,sau này không biết ai đó trên D gò được nồi nấu rượu ... Thế là nhờ xe chợ của E về nước mua men,hoặc ra chợ Mi-nit mua.. Do mưa giảm bớt địch hoạt động tập kích quấy phá càng nhiều ...trước đó 1 tháng chỉ 1 -2 lần ,mà thời điểm này tăng lên 5-6 lần ...nhưng thực ra địch tập kích với chúng tôi không nguy hiểm nhiều lắm ,vì chúng cũng rất sợ chúng tôi nên tập kích đứng ở xa mà bắn vào vội vả và cũng nhanh chóng rút về bên kia suối phần đất của Thái.có những lần địch tập kích vào nhầm lúc nấu rượu, thì chỉ cầu mong đừng rơi vào lò nấu rượu ai nấu thì cứ lo nấu, ai đánh thì cứ đánh... Rượu nấu nói là để dành lể tết nhưng khi có bạn-bè tới thì đem ra "thử"...hết lại ủ rượu nấu tiếp. Cũng trong khoảng thời gian này tôi nhận chính thức bổ nhiệm trung đội phó vài tháng sau tiếp lên Thượng-sỷ ... Do tình hình các đơn vị phải thực hiện luật NVQS mà lính 79 của tôi trong C chỉ có 4 người còn đủ sức khỏe điều kiện chiến đấu,mà mỗi Trung-đội quân số chỉ có 6 người vừa đủ bố trí 1 hầm 2 người... trong đó có  2 lính nhập ngũ 1978 trở về trước.
        2 cái lể trôi qua...Tết Nguyên-đán sắp tới ,trời se lạnh và khô... Bầu không khí có 1 cái gì đó hơi lạ,nghe tin các đơn vị pháo,tăng về trung-đoàn. Pháo ta và pháo Thái lại thỉnh thoảng bắn thăm dò lẩn nhau... 1 lần tôi dẩn tổ thông đường trở về ,chưa tới hầm thì pháo 155 ly bắn vào đội hình có 1 quả rơi cách nhóm tôi khoảng hơn 50m miễng to gần bàn tay, bay cấm "phần-phập" xung quanh.... Lần đầu tiên tôi biết như thế nào dưới đạn pháo chỉ biết nằm dán sát đất và thầm mong đừng "xui-xẻo" bị miểng rơi trúng ...."chỉ có chết đến bị thương mà thôi".Rồi cái tết chưa qua hết,mùng 2 tết tôi lại nhận lệnh chỉ huy 1 trung đội (9 người) đến trám đội hình cho C1 ,để C1 đi thực hiện nhiệm vụ .Đến ngày mùng 4 buổi sáng tôi ra đường nhựa chơi tình cờ thấy Quân lính 78 cũng là B phó trong B của tô 1 người 1 súng từ C đến và rủ tôi ra Trung-đoàn tìm đồng-hương ở pháo và tăng.. Tôi cũng có 2 thằng bạn gần nhà ở 2 đơn vị trên nhưng chưa hề gặp mặt . C1 ở cột mốc số 7 tính từ Poi-pet từ đó ra E chỉ khoảng 5km , với tranh thủ đi khoảng 3h tôi có thể trở về ,và ban ngày có lẻ Pot không dám tập kích chốt,tôi thầm tính như vậy và đồng ý đi.... Tranh thủ dặn dò anh em xong tôi với 1 khẩu AK đi cùng Quân...
        Đoạn đường từ Poi-pet về E khoảng nguy hiểm nhất là ở đoạn giửa cột cây số 8 và 9, địch thường ra chổ này phuc kích gài mìn vì địa thế rất thuận lợi... Đường ray cách đường lộ khoảng 100m hoàn toàn trống trải và mé bên nam đường ray có bụi tre gai to,rất thuận lợi ẩn nấp ,và nếu bị ta vây đánh chỉ cần khoảng 500m là rút được về Thái,nơi ấy có 1 chiếc xe bồn của ta bị phục cháy khoảng đầu năm 1979 nên chổ đó gọi là "xe đổ" hoặc "xe cháy". Tôi và Quân đi ra khỏi đội hình khoảng hơn 500m , lúc này 2 đứa cảm giác "bất-an" ,đi tiếp khoảng vài trăm mét sắp ra nơi trống trải, Quân liền đề nghị bắn vào lùm tre ,tôi vội cản lại và nói 2 thằng đi xa ra khoảng 20m (đi thưa chủ yếu lừa địch không rỏ lực lượng ta nhiều hay ít và địch tấn công cũng phải "e-dè" ),chú ý mìn và cảnh giác địch ,từ lùm cây cuối ra chổ trống Quân đi trước ,tôi đi sau ....tôi đi khoảng 50m lúc này có lẻ địch đoán được lực lượng thực sự của ta và trong lùm tre 1 quả B40 bay về hướng tôi ,hướng của Quân là 1 quả AT ,tôi lúc đó vội nằm xuống mặt đường chờ quả B40 nổ ,quả B vượt qua đầu và nổ phía bắc lộ .Sau khi quả B nổ tôi lột nón mềm vứt xa trên đường (chủ yếu để nghi binh),sau đó lăn xuống phía bắc đường và nghe xác định phương hướng tiếng súng đầu nòng ,lúc này cảm thấy mình hơi may-mắn khi cản Quân bắn vào bụi tre... Vì có 1 tổ của địch cùng khẩu RPD nằm cách đường 30m ...theo tôi ước lượng địch có khoảng 5 tổ ,có thể nói là số lương đông hơn ở những lần địch phục kích ở vị trí này phạm vi đội hình địch khoảng hơn 200m (thông thường khoảng 3 tổ). Sau khi xác định xong tôi chờ cho địch vừa ngớt tiếng súng thì tôi cho 1 tổ 2 loạt điểm xạ vào 3 vị trí gần mình (còn 2 điểm kia có Quân khống chế) .Và theo chiến thuật đó tôi và Quân cầm cự khá lâu ,địch thật sự không dám xung-phong ra đường .Hơn 15 phút sau DK và cối từ D chi viện tương đối chính xác vào vị trí lùm tre ,sau 1 loạt xả đạn của địch ,chúng tôi đoán địch có lẻ đã rút về phía nam đường ray,lvà Quân cũng tụ hợp cùng tôi,tôi kiểm tra lại súng thì còn đúng 1 viên trong nòng và tôi xin Quân vài viên ,Quân đưa 3 viên và hỏi lý do tôi nói :"Có 1 tổ ra rất gần đường ,để tôi xem nó rút kịp không cho nó vài viên đở tức..." thế là tôi leo lên 1 cây nhỏ gần đó quan sát ....nhưng thực sự địch rút hết ,và khoảng 5 phút sau Anh-Lý đại-đội phó của C tôi dẩn theo khoảng 5-6 anh em lên chi viện... Hơn 2km mà chỉ khoảng 20 phút .. Tôi thật sự xúc động... Mấy thằng nhìn mặt tôi đầy tro,lọ,bụi bậm cười ghẹo tôi " Tiểu đoàn lệnh cho đại đội vận động lên để lấy xác 2 thằng cán bộ B vô kỷ luật bỏ vị trí đi chơi,bị Pốt phục.." .Mà thật sự may mắn nếu lở có hy-sinh thì có lẻ không được là liệt-sỷ vì sẻ bị tước "quân-tịch".
      Chúng tôi về C1 ,tôi phải lấy ba-lô trở về C,chiều hôm đó sau khi hội ý C xong ,và báo tôi với Quân lên Tiểu-đoàn ,mấy thằng lại ghẹo tiếp " Rồi lên gặp D để ra kỷ luật ..." Tôi cười nói :" Trên D còn dư bánh kẹo khi tết ,kêu tụi tao lên để uống trà ăn phụ thôi..." . Và thật vậy D chỉ hỏi tình hình ,và phân tích địch tổ chức phục như thế nào, tôi cũng phân tích theo nhận định của mình,xong D cho về và không nói 1 lời nào về "kỷ-luật" với lổi lầm tương đối nghiêm trọng ...
       Và 3 ngày sau (mùng 7 tết đầu năm 1982) chúng tôi được nhận lệnh bàn giao chốt cho E2 (bộ đội biên phòng phối thuộc F5 ) Và vào chiến dịch mùa khô 1982 . Chúng tôi gọi là "chiến dịch Nam-sấp" đọc trại lại là "Nằm-sấp".
     


Tiêu đề: Re: Bốn năm,sáu tháng...
Gửi bởi: poipet1979 trong 17 Tháng Mười Hai, 2020, 06:33:20 pm
      Hôm nay tôi phát hiện bài viết của tôi trên Youtube ,tác giả tác phẩm muốn làm thì nên hỏi tôi 1 câu nhé....! Tôi rất cám ơn bạn,tôi không hỏi quyền lợi .Nhưng bạn nên thông qua tôi 1 vài câu ,đó là điều bạn nên làm với tôi...


Tiêu đề: Re: Bốn năm,sáu tháng...
Gửi bởi: poipet1979 trong 17 Tháng Mười Hai, 2020, 08:44:02 pm
      Thời gian cuối ở Poi-pet có rất nhiều kỷ niệm vui buồn của tôi ... nhưng chúng tôi vẩn xem thời gian đó tuyệt vời.Thời gian đó có những chi tiết có thể thay đổi tôi nhưng tôi chọn làm người lính bình thường ,hy sinh thì hên xui. Khoảng tháng 9-1981 C kêu tôi làm đơn kết nạp Đảng...Tôi suy nghỉ đắn đo cũng nhiều và tôi quyết định không kết nạp Đảng,vì tôi cảm thấy Đảng viên là cống hiến ,hy sinh quyền lợi ,lẩn mạng sống cho lý tưởng ...và tôi cãm thấy không thể làm được điều đó... tôi thích làm theo ý thích của mình,không chịu được áp lực... Và lúc này tôi nói với cấp trên "lý lịch tôi không cơ bản,anh Ngụy-quân,cha Ngụy-quyền ,các đồng chí không thể kết nạp tôi..." Thế là đơn vị lại về tiếp địa phương tôi thẩm tra lại và họ xác nhận lý lịch đúng như tôi nói,nhưng địa phương xác định gia đình tôi "cơ-bản" và đơn vị có thể kết nạp tôi vào Đảng.... Tôi không rỏ điều đó và đơn vị lại thuyết phục tôi vào Đảng ,tôi lập lại câu trả lời của tôi trước đây và đơn vị nói "Chúng tôi về thẩm tra lý-lịch của đồng chí rồi ..! Địa phương của đồng-chí xác nhận đồng chí hoàn toàn có thể kết nạp Đảng..." lúc này tôi biết,tôi "đuối-lý" và tôi cũng thẳng thừng nói "ngang" luôn... "Tôi nói thật ...tôi không kết nạp Đảng ,các đồng chí đừng thuyết phục tôi nữa...". Rồi lại gần tết D lại kêu tôi lên 1 lần và D trưởng nói "Đơn vị mình còn dư mấy tiêu chuẩn phép...Đồng chí có muốn đi phép không ?" nghe thế tôi nôn-nao trả lời liền " Đi chứ...! Đơn vị cho tôi đi thì tôi nhận ..." Nhưng... và thêm chử "Nhưng ...phép này cấp cho sỷ-quan... đồng chí có thể nhận quân hàm sỷ quan cùng với cái phép này.." .Nghe như vậy tôi thẳng thừng từ chối ...vì nghỉ theo luật NVQS thì không 3 năm sẻ cho ra quân.... đến tháng 3-1982 chỉ 2-3 tháng mình tròn 3 năm hoàn thành NVQS....


Tiêu đề: Re: Bốn năm,sáu tháng...
Gửi bởi: poipet1979 trong 18 Tháng Mười Hai, 2020, 03:04:15 pm
       Sáng đó chúng tôi "hành quân di chuyển" (là đem hết những gì mình có),hôm qua, chúng tôi làm hết những con gà bấy lâu gầy dựng,quân đội ta có truyền thống tăng gia ,cải thiện ..dù chiến đấu hay bình thường cũng đều bỏ 1 ít thời gian tăng gia.... Có lẻ đây chính là 1 trong những sức mạnh "bí ẩn" của Quân-đội Nhân-dân này,khi tăng gia người ngoài thư giản ,đở nhớ nhà,quê hương... Tạo nên người lính "yêu hòa bình" .tôn trọng tài sản của dân ... Đàn gà này do chúng tôi điều kiện hạn chế nên phải đi xin ở các đơn vị ở Trung-đoàn,và các "đồng hương" trong các đơn vị bạn...(lính chúng tôi chỉ cho với nhau ,không hề mua bán). Chúng đem về chỉ là mới nở vài ba ngày.... chúng tôi tìm những ụ mối có rải rác xung quanh về chặt cho chúng nó ăn,nhưng do gà bắt về nuôi từ nhỏ nên rất hay theo người và dạn... nhiều khi đạp nhầm chúng và chặt mối thì chúng lao vào ngay dưới lưởi dao...nuôi lên khoảng 200-300 gr cũng khó khăn hao hụt cũng hết 2-3/10.Thế mà hành quân di chuyển nên chúng tôi phải làm thịt hết con nào khoảng 300gr trở lên ,ram mặn để dành ,còn vài con quá nhỏ thì làm 1 cái lồng treo trên ba-lô hy vọng đến nơi mới có thể nuôi tiếp... Xe chở chúng tôi hướng vào Takongkrao ,chúng tôi dừng chân tại phum Kop-túi ,đây là phum có dân nên chúng tôi phải đóng tạm bìa phum.... Phum này ngày xưa khi ở phum Don-a-ranh chúng tôi cũng thỉnh thoảng vào đây giúp dân thành lập chính quyền,nó ở phía nam lộ 5 cách lộ 5 gần 4km. Do chuẩn bị chiến dịch nên nơi đây khá náo nhiệt .Con suối to rộng nơi này hấp dẩn chúng tôi ... mới dừng chân vừa ổn định nơi đóng quân ,thì mấy thằng rủ nhau đánh cá ...thế là mổi B cắt cử 1 người đi cùng có Thương ở B trinh sát D (nó rất thân với anh em C3 của tôi).... Đi khoảng 2 tiếng tự nhiên thấy ồn ào và những tiếng cười to không dứt,chúng tôi ngở là "thắng to" chạy ra hỏi thăm thì thằng Lâm không thể nín cười,nó vừa cười vừa nói "To....được 1 con cá "thác lát" to lắm... gần khoảng 60kg " mấy anh em càng hào hứng hỏi tới "đâu...đâu..." nó quay ra phía sau chỉ vào thằng Thương nói "đây nè ....' chúng tôi nhìn kỷ lại thì ... trên đầu nó dán 1 miếng băng keo cá nhân ...giờ mới hiểu "con cá thát lát 60 kg...". 
        Ngày hôm sau chúng tôi lại hành quân bằng xe tiếp vào Takongkrao ,đoạn đường đất hư hỏng khắp nơi ,nhiều đoạn xe phải chạy xuống ruộng ngồi trên xe bị sàng lắc rêm người... hơn 8km trên "con đường đau khổ " ấy chúng tôi tới Takong và đội hình lại bố trí ở tạm trong các hầm hào của đơn vị đóng quân trước đó làm sẳn. Chúng tôi đóng cạnh hồ sen to... thế là trong bửa lại có món "ngó sen".bông súng xào... Và ngày hôm sau C lại tổ chức tát cá hì hục cả buổi ,hồ nước gần cạn mà không thấy có động tỉnh gì để biết có cá ...thế là đi vòng cái hồ thì "ôi thôi...!"  1 con trăn đất  đen thui,to cở bắp chân ...lúc này mới biết nơi đây là lảnh thổ của nó thì làm gì còn cá.. Thế là dí bắt nó ...có lẻ khoảng 10kg.
        Vài ngày kế tiếp chúng tôi được phát nhu yếu phẩm ...đường, sửa, đậu lại có cả thịt hộp... đây là dấu hiệu sẻ vào chiến dịch.. Và càng hoang mang hơn... chúng tôi được phát những cái mặt nạ phòng độc của Liên-xô...có lẻ trận đánh sẻ rất căng thẳng . Vì vậy ,chúng tôi quyết định nấu chè,làm kẹo cho bớt số đường sừa đậu... Nghỉ tới nồi chè ... ngày nay có lẻ chúng tôi ăn không nổi....một nồi chè từ 1kg đường trở lên với 4 người ăn... Chúng tôi ở nơi này gần 5 ngày xe pháo H12 kéo vào nhộn nhịp Và 1 buổi chiều thơ thẩn trước hầm một chiếc xe tải trở về từ tuyến trước tới bìa phum (Takong krao) thì bị mắc lầy trên xe có người nhảy xuống đến nhờ chúng tôi đẩy giúp xe thoát khỏi chổ lẩy đó...Chúng tôi nhiệt tình ra giúp thì....Ôi...mùi tử khí tràn ngập....Biết xe chở các anh em hy-sinh ... chúng tôi cố gắng chịu và đẩy chiếc xe ấy ra khỏi bải lầy. Khi hỏi thăm ra chúng tôi mới biết được ...đây là 12 trinh sát đặc công lọt vào ổ phục kích của Pốt hơn 1 tuần trước ...mải đến hôm nay mới tìm được và đưa anh em về...
      Và những ngày chuẩn bị đã xong , bỏ lại những số anh em thiếu sức khỏe lại cứ tạm Takongkrao Trung đội của tôi lúc này chỉ còn 4 người vì những năm 1980,1981 có lẻ vì ít người nhập ngũ nên quân số lính bổ xung rất ít mà tiêu hao cứ đều đều ,chúng tôi hành quân vào nơi tập kết BCH tiền phương Tà-ngọ đó là nơi chúng tôi đến cách Ta-kong-krao theo đường chim bay hơn 30 km,chúng tôi hành quân bộ trên con đường bò rộng xuyên rừng .... Đi hơn 5km ...một chiếc xe tải bị mìn và tiếp nữa lại 1 chiếc ...càng ngày càng nhiều vừa đi vừa đếm ... hơn 10 chiếc chúng tôi không còn nhớ được mình đã đếm tới con số nào rồi.... Thật là 1 mùa chiến dịch tệ hại cho nhóm xe tải... thật sự trong tâm có 1 chút hả-hê... Cánh lính tài xế trung đoàn khi anh em chúng tôi xin chút xăng dầu để xài quẹt họ còn nhiệt tình vui vẻ cho... cỏn nhóm lái xe trên sư và MT thì chỉ hên-xui ( nói ra thành quơ đủa cả nắm... thật ra, cũng có người thông cảm cánh lính bộ binh) Giải lao ăn trưa của chúng tôi cạnh đám rừng tre,có luôn 1 hố nước ... nhưng hởi ôi... nước ư... có lẻ nói sình thì đúng hơn ...bỏ mấy viên lọc nước chỉ có được 1 cái màng nước mỏng bên trên...cố uống xảm xịt trong miệng ,cổ... vậy mà một lát sau anh em lại phát hiện dưới đó có 1 bộ xương ... Có còn hơn không ,do hành quân trên đường bò xuyên qua rừng rậm nên bóng mát cũng nhiều và có kinh nghiệm uống nước nên không khát như lần hành quân vào Me-lai...Chiều xuống cả tiểu đoàn vẩn hành quạn ,nhưng C3 chúng tôi được lệnh dừng lại  khi cách BCH khoảng 3-4km  và tổ chức đội hình đào hầm chiến đấu với lý do: bảo vệ 1 chiếc xe chở xăng bị mìn... Có mấy thằng nghịch ngợm nói "xăng hiếm ...lại được có mấy phuy xăng xài sang 1 bửa " nói xong lấy xăng rửa tay ...chỉ vài phút nhảy tưng-tửng kêu nóng ... làm anh em có 1 mẻ cười sảng khoái. Nhiệm vụ C3 chúng tôi nơi đây ngoài bảo vệ xe xăng chúng tôi lại phải thông đường tổ chức phục cho các chuyến xe vào,ra... tương đối nhàn nhả nhưng hơi lạnh người ... không phải sợ Pốt mà sợ mấy anh lính lái xe ,lính tăng giật mình ... vì vậy khi nghe tiếng xe sắp tới tôi phải dặn anh em không cựa quậy... vì có thể xui xẻo "quân ta chiến thắng,quân mình" cái vụ bắn nhầm thường thì rất nhạy ... không biết với Pot thì sao không biết nhưng ta bắn ta thường hết 99% có thương,tử...
     Tôi không nhớ nửa 2 hoặc 3 ngày vào 1 buổi sáng,chúng tôi nhận lệnh hành quân vào BCH tiền phương .... Tối hôm đó tôi lại được gặp thằng bạn học gần nhà nó là lính tăng,và chính nó là lý-do tôi bị phục khi còn ở Poi-pet...nó giới thiệu thêm 1 thằng cũng ở gần nhà Tới là tên của đồng hương mới nhận của tôi.nó là lái xe tăng... Chúng tôi ngồi uống trà hút thuốc ôn chuyện rất vui (vì nơi này thuộc về nơi an toàn trong khu vực của BCH tiền phương nên tôi tạm vắng được).
     Sáng hôm sau ,chiến dịch mở ra cứ điểm chúng tôi gọi là Nam-sấp (thực ra Nam -sấp là tên của 1 huyện của Thái nhưng nơi này giửa rừng rậm cách Thái khoảng 4km) . Cách BCH hơn 3km...Tôi không nhớ sáng hôm đó chúng tôi nhận nhiệm vụ gỉ ? (vì cả đại đội cón có 12 tay súng ) Nhưng tới gần trưa C chúng tôi nhận lệnh bám theo Tiểu đoàn  nhận nhiệm vụ ,chống phản kích....nhưng chúng tôi về muộn không theo kịp. Lúc này D1 chúng tôi cùng với tăng án ngữ trên căn  cứ địch ,khoảng trưa chiều cả đội hình tấn công cứ điểm là  Q16 (trung đoàn 16) không thành công và lui về tuyến sau an toàn...D chúng tôi cùng tăng nhận lệnh rút ... Nhưng chiếc tăng PT85 xoay sở như thế nào lại bị cán mìn... tiếp đó chiếc T59 phụ kéo ra và tiếp tục bị cán mìn tiếp (mìn tăng trong chiến dịch này Pốt sử dụng rất nhiều ...mổi lổ mìn thường 2-3 quả chồng lên nhau ) Thế là 2 chiếc không thể xoay sở được.... BCH tiền phương báo cáo và nhận lệnh của MT là "không thể để 2 chiếc tăng đó trong căn cứ địch và có 2 phương án giao cho BCH F5 là "một,kéo về xa vị trí đó 10km và bỏ. Phương án 2 là phá tại chổ không còn hình dạng chiếc tăng" (thông tin này do chính tôi nghe anh em kể lại tại thời điểm đó và tôi chỉ viết phổng  theo ý của nội dung lệnh trên).Chiều dần xuống C3 chúng tôi nhận lệnh sẵn sàng lên chi viện cho D khi có lệnh... Thế nhưng,trinh sát báo địch vây chia cắt nhóm trên cứ,thông tin thì không liên lạc...khoảng 5h chiều trên hướng chốt nổ rộ lên,rất dồn dập ...phía sau nghe nhưng không thể chi viện bằng bộ binh,do đường lên bị địch khống chế,pháo không thể chi viện hiệu quả vì thông tin bị mất liên lạc hoàn toàn...Cả tuyến sau điều lo lắng hoang mang vì địch bắn như vải đạn cứ liên tục 15 phút ngưng khoảng 5 phút ....và cứ thế ....càng về khuya thì chỉ nghe toàn tiếng đạn từ hướng địch...9h tối vẩn không cách nào bắt liện lạc, chọc thủng phòng tuyến của địch...(do không có lực lượng tấn công ) .BCH hoang mang... Và có tin ngoài lề là lúc đó 2 sư phó quyết định cho pháo "chi viện" dù rằng không nắm được tọa độ chính xác của D1 ,lúc này các ông nghỉ rằng có thể cả D không còn sức chiến đấu,vì chỉ nghe tiếng súng của địch....đã quyết định nhưng ngần ngừ chưa thực hiện ,thì may mắn liên lạc thông tin nối lại được...và pháo được tọa độ chi viện...15 phút sau địch rút lui lúc đó khoảng 9h30 tối ,liên lạc toàn bộ thông.... Công binh Sư được điều lên gom toàn bộ thuốc nổ và mìn tăng thu được dồn vào toàn bộ 2 chiếc tăng... thương binh,tử sỷ được đem về toàn bộ ,và khoảng gần 12h khuya Công-binh cho kích nổ phá 2 chiếc tăng.. Tôi gặp lại thằng bạn (Trí là tên nó) nó buồn và nói với tôi " Tới hy sinh rồi ,tao với mày đến nơi để tử sỷ tìm thăm nó lần cuối..." trong đêm trăng non chúng tôi tìm được Tới bên cạnh những chiếc vỏng treo dưới lòng suối cạn ... Mới quen biết hôm qua,chuyện trò vui vẻ thế mà giờ nó nằm im....đời lính là thế...!!!


Tiêu đề: Re: Bốn năm,sáu tháng...
Gửi bởi: Giangtvx trong 18 Tháng Mười Hai, 2020, 10:53:02 pm
Khoảng tháng 9-1981 C kêu tôi làm đơn kết nạp Đảng...Tôi suy nghỉ đắn đo cũng nhiều và tôi quyết định không kết nạp Đảng,vì tôi cảm thấy Đảng viên là cống hiến ,hy sinh quyền lợi ,lẩn mạng sống cho lý tưởng ...và tôi cãm thấy không thể làm được điều đó... tôi thích làm theo ý thích của mình,không chịu được áp lực... Và lúc này tôi nói với cấp trên "lý lịch tôi không cơ bản,anh Ngụy-quân,cha Ngụy-quyền ,các đồng chí không thể kết nạp tôi..." Thế là đơn vị lại về tiếp địa phương tôi thẩm tra lại và họ xác nhận lý lịch đúng như tôi nói,nhưng địa phương xác định gia đình tôi "cơ-bản" và đơn vị có thể kết nạp tôi vào Đảng.... Tôi không rỏ điều đó và đơn vị lại thuyết phục tôi vào Đảng ,tôi lập lại câu trả lời của tôi trước đây và đơn vị nói "Chúng tôi về thẩm tra lý-lịch của đồng chí rồi ..! Địa phương của đồng-chí xác nhận đồng chí hoàn toàn có thể kết nạp Đảng..." lúc này tôi biết,tôi "đuối-lý" và tôi cũng thẳng thừng nói "ngang" luôn... "Tôi nói thật ...tôi không kết nạp Đảng ,các đồng chí đừng thuyết phục tôi nữa...". Rồi lại gần tết D lại kêu tôi lên 1 lần và D trưởng nói "Đơn vị mình còn dư mấy tiêu chuẩn phép...Đồng chí có muốn đi phép không ?" nghe thế tôi nôn-nao trả lời liền " Đi chứ...! Đơn vị cho tôi đi thì tôi nhận ..." Nhưng... và thêm chử "Nhưng ...phép này cấp cho sỷ-quan... đồng chí có thể nhận quân hàm sỷ quan cùng với cái phép này.." .Nghe như vậy tôi thẳng thừng từ chối ...vì nghỉ theo luật NVQS thì không 3 năm sẻ cho ra quân.... đến tháng 3-1982 chỉ 2-3 tháng mình tròn 3 năm hoàn thành NVQS....

Bác to gan thật !


Tiêu đề: Re: Bốn năm,sáu tháng...
Gửi bởi: poipet1979 trong 19 Tháng Mười Hai, 2020, 12:30:30 pm
Khoảng tháng 9-1981 C kêu tôi làm đơn kết nạp Đảng...Tôi suy nghỉ đắn đo cũng nhiều và tôi quyết định không kết nạp Đảng,vì tôi cảm thấy Đảng viên là cống hiến ,hy sinh quyền lợi ,lẩn mạng sống cho lý tưởng ...và tôi cãm thấy không thể làm được điều đó... tôi thích làm theo ý thích của mình,không chịu được áp lực... Và lúc này tôi nói với cấp trên "lý lịch tôi không cơ bản,anh Ngụy-quân,cha Ngụy-quyền ,các đồng chí không thể kết nạp tôi..." Thế là đơn vị lại về tiếp địa phương tôi thẩm tra lại và họ xác nhận lý lịch đúng như tôi nói,nhưng địa phương xác định gia đình tôi "cơ-bản" và đơn vị có thể kết nạp tôi vào Đảng.... Tôi không rỏ điều đó và đơn vị lại thuyết phục tôi vào Đảng ,tôi lập lại câu trả lời của tôi trước đây và đơn vị nói "Chúng tôi về thẩm tra lý-lịch của đồng chí rồi ..! Địa phương của đồng-chí xác nhận đồng chí hoàn toàn có thể kết nạp Đảng..." lúc này tôi biết,tôi "đuối-lý" và tôi cũng thẳng thừng nói "ngang" luôn... "Tôi nói thật ...tôi không kết nạp Đảng ,các đồng chí đừng thuyết phục tôi nữa...". Rồi lại gần tết D lại kêu tôi lên 1 lần và D trưởng nói "Đơn vị mình còn dư mấy tiêu chuẩn phép...Đồng chí có muốn đi phép không ?" nghe thế tôi nôn-nao trả lời liền " Đi chứ...! Đơn vị cho tôi đi thì tôi nhận ..." Nhưng... và thêm chử "Nhưng ...phép này cấp cho sỷ-quan... đồng chí có thể nhận quân hàm sỷ quan cùng với cái phép này.." .Nghe như vậy tôi thẳng thừng từ chối ...vì nghỉ theo luật NVQS thì không 3 năm sẻ cho ra quân.... đến tháng 3-1982 chỉ 2-3 tháng mình tròn 3 năm hoàn thành NVQS....

Bác to gan thật !
  Thật ra mình thấy vai trò Đảng-viên không "tầm thường",phải hy sinh ,phải cống hiến hết mình cho lý tưởng... không tư lợi,không thoái thác nhiệm vụ Đảng giao.. và tự xét bản thân  khả năng khó hoàn thành tốt nên không nhận.... Nhưng ngờ đâu sau này mới thấy nhiều người vào Đảng không muốn cống hiến hy-sinh ... Mà chỉ vì tư lợi bản thân ,họ lợi dụng danh nghỉa "Đảng viên " để "luồn sâu" "leo cao". .. Mình rất mong những Đảng-viên chân chính sớm bỏ những "ung-nhọt" này làm "sạch Đảng"... Và cuộc sống của lính mình thật sự rất thích....nhưng nhận sỷ quan thì cũng sẻ phải là Đảng-viên... Mà mình không muốn "hôm nay nhân" đạt được phép rồi chịu kỷ luật .... mà nếu còn sống đến bây giờ trong tâm mình không thanh thản...


Tiêu đề: Re: Bốn năm,sáu tháng...
Gửi bởi: poipet1979 trong 19 Tháng Mười Hai, 2020, 06:11:26 pm
       Tôi là lính bộ binh ở dưới Trung-đội vì vậy trận đánh vừa qua tôi cũng không rỏ,sau này tôi mới biết... Do trinh sát không làm tốt nhiệm vụ của mình...Sáng hôm đó Tiểu-đoàn 9 ,Trung đoàn 16 (D 9 -Q16) phối hợp cùng tăng PT 85 dự định dưới sự hổ trợ của pháo ,sẻ cùng tăng vượt suối qua bên kia căn cứ chính của địch... Nhưng suối dốc quá đứng ,xe tăng vượt qua không thể nào được,nên đành phải lùi lại...
      Tưởng rằng chiến dịch kết thúc... Nhưng sáng hôm sau,các báo đài phương tây thuật lại trận chiến đó với chiến công của Pốt là :" Khơ-me đỏ chặn đứng 1 trận càn của quân Việt-Nam và bắn cháy 2 chiếc tăng ,với bằng chứng xác-thực là những bức ảnh những lính Khơ-me đỏ đứng chụp trên xác 2 chiếc tăng đó...". Nhận được tin với nội dung như trên Mặt-trận liền điều ngay sư phó tham-mưu-trường HTT  người chịu trách nhiệm chính chiến dịch này,về ngay MT và điều người khác vào thay với nhiệm vụ "hủy 2 chiếc tăng trên..".Chúng tôi chuẩn bị cho trận chiến mới...
      Và quân đã thiếu thì lại càng thiếu ,vì những lính nhập ngũ 1978 được cho về tuyến sau toàn bộ... C3 của chúng tôi bấy giờ phải dồn lại còn 2 B, Trung đội 1 của tôi tính luôn tôi là 4 người,vậy C chúng tôi chỉ còn khoảng 8 tay súng bộ binh...!!( B2 tạm thời giải dồn cho 2 B mà B tôi lên 4 người B3 có lẻ cũng nhiêu đó hoặc ít hơn ) Trước ngày mai là mở trận đánh chiếm và phá hủy tăng ,chúng tôi được triển khai sẻ dưới sự chỉ huy của C2 làm nhiệm vụ đánh chiếm và án ngữ cửa mở cho đơn vị bạn tấn công tiếp.... B của tôi gồm Tôi,Sáng ,Thà,Thụ... và trưa chiều hôm đó Thụ (đây là nhân vật trong "Mùa xa nhà"...có thể nói là 1 "tội đồ" trong trận C13 bị hy-sinh 39 còn sống 1) đến tôi và báo Thụ bị sốt....xin tôi cho về tuyến sau,tôi biết tính "nhát" của nó và căn bệnh đó là "tư tưởng ...sợ"và tôi cương quyết từ chối....sau hồi lâu năn-nỉ tôi và tôi vẩn giử nguyên ý kiến mình... Thế là Thụ lên đại đội,không hiểu nó thuyết phục như thế nào mà trên đại-đội cho nó ở tuyến sau,đêm đó với chỉ còn 3 người gác... Khoảng 4h sáng chúng tôi hành quân vào vị trí tiền nhập ,bố trí đội hình đào hố chiến đấu chờ công binh của MT đánh bộc phá mở đường cho chúng tôi xung phong.... 5h sáng Pháo của ta bắt đầu rót vào căn cứ địch,tôi cho anh em đem cơm vắt ra ăn cùng thịt hộp (thịt kho tàu Hạ-long 200gr) tiêu chuẩn hộp thit đúng ra 3 thằng cho cả ngày... nhưng tôi cho anh em ăn hết.. ăn xong pháo vẩn rót đều vào căn cứ địch... và địch cũng phản pháo lại...ngồi giửa 2 làn đạn cối,pháo nghe rất hứng khởi ... mấy thằng vừa tán tụng "nghe đạn pháo qua đầu đả quá.." tiếng bộc phá,mìn DH mở đường của công binh nổ...thế nhưng ...vẩn chưa có lệnh xuất kích,chúng tôi rất nôn nóng vì cối,Dk của địch đang rút tầm về vị trí của chúng tôi... cối Dk địch bây giờ không bay ngang mà lại rót vào đầu chúng tôi,xung quanh bụi khói bay mù trời đã sáng thế nhưng lệnh xuất kích vẩn chưa có..??? Và 1 tiếng "oành..." 3 thằng bị hất văng lăn lóc nhờ trong ba lô có 5 nồi đạn RPD (Do thiếu người,và tuy không khỏe mạnh,nhưng tôi lại thích sử dụng loại súng này khi đánh nhau) tôi chỉ lật ngang qua.. Tôi liền chòm dậy nhìn sang Sáng và Thà ,Sáng trên mặt có vết máu,Thà thì lăn lóc văng xa vị trí khoảng 2m đang lòm còm ngồi dậy,tôi cởi ba lô và lấy ra cuộn băng chạy tới Sáng nhìn thấy vết thương xuyên qua má rồi trổ qua cằm..tôi thực sự lúng túng và quay về phía sau gọi to.."Y-tá đâu có người bị thương.." và Tâm (đồng hương Q8 với tôi) là y-tá C1 chạy đến ,lúc này phát hiện thêm 1 vết thương ngang hông ... Sau khi băng bó xong Tâm nhìn sang tôi và nói "P tay mày có máu kìa mở ra để tao băng cho..." nhìn tay áo máu ướt đẫm tôi cũng hơi giật mình và vạch vai áo ra xem vết thương...vết thương trên bắp tay đã ngừng chảy máu tôi nói "máu hết chảy rồi khỏi cần..."  nhìn sang Thà tôi hỏi "mày có sao không ?" "một miếng vô mông" Thà trả lời ... thế là chúng tôi 3 thằng khiêng sáng ra đuòng mòn để vận tải đưa về tuyến sau ,tôi trở lại vị trí mình thì Tâm nói "mày bị thương rồi ...về tuyến sau đi..." Tôi lấy tay xách khẩu RPD kéo lên thả xuống vài lần rồi quay sang nói với Tâm "tay tao vẩn còn khỏe ...còn xách nổi khẩu RPD này,,,tao không về... chưa bắn viên đạn nào mà hết mấy thằng bị thương..tao không về đâu .." Lúc này cối Dk của địch vẩn rớt xung quanh ngày càng nhiều....bên trái của tôi là khẩu đội 12ly8 ,tụi nó thấy tôi ngồi trống trải sau mô đất tụi nó liền kêu lên :"P mày vào đây với tụi tao nè,cối rớt nhiều lắm..." Người tôi lúc đó cứ ngầy-ngật có lẻ còn ảnh hưởng sức ép của quả cối nổ trên cây khiến 3 thằng chúng tôi bị thương.... tôi đến nơi trú của khảu đội 12ly8 nhìn vào cái gọi là hầm thực ra là tận dụng cái hóc giửa gốc cây to và ụ mối ,bên ngoài phủ những nhánh cây... Tôi ngồi trước cửa hầm ,tụi nó đem gói thuốc rê mời hút ...tôi vấn xong điếu thuốc rồi đứng dậy đi về  vị trí ban đầu chờ xuất kích tụi 12ly8 gọi vào hầm 1 lần nửa tôi quay đầu lại nói "hên-xui thôi....!!" thế là tôi gom lá lại lót thành 1 chổ nẳm ngắm trời với cối DK nổ xung quanh... Khoảng 10 phút sau lệnh xuất kích... chúng tôi vận động ra đường bò và đi theo con đường ấy được 50m 2 chiếc tăng trước mặt chúng tôi nó gần như nguyên vẹn chỉ có tháp pháo bị đánh văng ra khỏi chiếc xe mà thôi chúng tôi vận động theo hàng cờ cọc tiêu do công binh mở đường vượt qua chiếc tăng chúng tôi bố trí hàng ngang ở cửa mở ,tôi được phân công án ngữ trên con đường bò ,Thằng Mai đồng hương tôi khẩu đội trường 12ly8 dẩn anh em vào vị trí không ngờ vướng ngay 1 quả mìn trong làn khói bụi nó tập tểnh bước ra ,tôi nhìn sơ nói "mày hên quá..." nó nói "hên thiệt..." đá phải mìn "cá hôp" (loại mỉn tự tạo từ vỏ cá hộp 3 cô gái hiện có trên thị trường),Tôi nói "Chúc mừng mày..." đây là căn cứ Pot,được phát hoang khá trống trải,tuy vẩn còn nhiều cây to rải rác nhưng tầm nhìn khá rộng... tôi nẳm trước xác tăng ,nhìn phía trước là mõm đồi với cái dốc đứng... cối DK của địch pháo của ta không khống chế được nó vẩn rơi đều...Tôi lại ngẫm nghỉ :"Chiếc xe tăng là vị trí,tọa độ chết sẻ rất dể "ăn" cối,Dk của địch.... cái dốc rất cao và đứng nếu địch trên đó thì khống chế ta hoàn toàn... " nghỉ như vậy tôi liền chạy thẳng lên đỉnh dốc và nằm men lề đường (đây là con đường bò xe tải từng di chuyển nên vết lún trên đường khá sâu khoảng 20cm) khoảng 10 phút sau D9 Q16 vận động lên họ có lẻ ngạc nhiên và hỏi tôi "phía trước còn ai không ?" tôi trả lời "không có ai cẩn thận địch có thể ở phía trước..." và họ đi tiếp xuống dốc đồi ra con suối, cách tôi 50m tiếng sùng rộ lên khói bụi mù trời...Tuy tôi ở chổ cao nhưng không dám chi viện họ sợ sẻ bắn lầm...vài phút sau có 1 em tập tểnh chạy đến tôi và nói "em bị thương rồi.." vừa nói vừa kéo ống quần lên chỉ vào 1 vết đỏ trên chân như là chứng minh lời vừa nói...tôi không quan tâm,mà trấn an nó  "rách áo ăn tiền... bị thương đươc phép rút về phía sau....mày lui ra nửa đi mơi đây đám chuyển thương không lên tới đâu....Tôi buồn bực vì không nổ súng được đành nằm nhìn cối,DK rơi nổ,nhìn đội hình xung quanh ....lúc này tôi mới phát hiện tại sao đánh không thủng. Nghỉ giận ai cho tấn công 1 vị trí hiểm như thế này...qua cái dốc tôi nằm thì cũng 1 cái dốc  tụt xuống suối bên kia suối là 1 dãy núi tạo hình gần thành chử  U với vách núi gần như thẳng đứng, Cối,DK đặt trên đó rất dể điều chỉnh ...và ngược lại rất khó tiêu diệt nó....Càng nhìn dãy núi đó như khắc sâu vào tôi,cối DK địch tha hồ bắn pháo ta khó mà tiêu diệt nó....Lúc này cối DK địch tập trung vào vị trí mõm đồi này ,rơi như mưa, lửa cháy cả trên ngọn cây...."mặc kệ...hên-xui..." tôi bình tỉnh nằm và nghỉ thế...Khoảng 15 phút sau lại 1 tốp vận động lên tôi được biết là D8 Q16,tay có lẻ D tr đến bên tôi hỏi và tôi chỉ phía trước và nói "D9 bị kiềm chân phía trước đó...anh lên bắt liên lạc chi viện cho họ đi..." (tôi cò thói khi hội hợp mời xưng tôi và đồng chí ... bình thường thì tùy hứng )  Anh ta nhìn quanh rồi lẩm bẫm  "Cối Dk nhiều quá...!" rồi anh nhìn sang phải đường thấy 1 gốc bằng lăng to ..hiểu ý dinh85 anh ta tôi dọa "Coi chừng mìn đó..." anh ta khựng 1 chút rồi cùng liên lạc dò vào gốc cây.... Tôi tức giận thật sự với 1 viên chỉ huy hèn nhát như vậy...nhưng không phải ở đơn vị tôi.... Tôi quay nhìn về phía sau tốp lính đứng ngơ ngác dọc theo đường bò tôi thét lên."Nằm cặp 2 bên đường đi...chỉ huy của tụi mày "chui" vô hóc cây trốn rồi..!! đứng lơ ngơ đó hứng cối à..?" Lúc này thông tin vô tuyến theo D8 đang nằm cạnh tôi máy rột-rẹt liên tục và lính thông tin này kêu tay chỉ huy "Anh Hán ơi ! có điện từ trung đoàn nè...!" Anh kia vẩn im lặng..2-3 lần như thế mới nghe anh ta trả lời " báo cho trung đoàn cối pháo nhiều quá lên không nổi..." tôi càng ngán ngẫm anh chỉ huy "chết nhát" này...và anh lính thông tin cũng chạy luôn vào gốc bằng lăng ấy...buồn tôi nhìn quanh theo hàng quân bổng nhiên nhận ra thằng bạn học cùng từ quân trường ..nó tên lả Nhựt. tôi vội kêu lện "Nhựt...Nhựt phải không ? lên đây hút với tao 1 điếu thuốc rệ " vét trong túi cóc ba lo còn đúng vấn được 1 điếu,hai đứa chuyền tay nhau hút ,mới hơn nữa điếu thì "oành" 1 quả cối nổ gần và Nhựt la lên "tao bị thương rồi...?' tôi nhìn sang nó,ở vành tai phải bị miếng mảnh bay cắt ngang ... tôi liền nói "rách áo ăn tiền..mày rút về phía sau đi..." thế lại còn mình tôi nhìn vơ vẩn,lúc này chân trái tê cứng, động đến đau nhói ... tôi nhìn lại nơi đầu gối...lúc bị thương tôi nghỉ là bị rể cây đâm vào ,đến lúc này mới phát hiện ra là 1 miếng miểng  nhỏ như đầu chân nhang đâm vào gối phí vùng đệm xương bánh chè.. đau nhưng cố vậy... khoảng 10 phút sau Phượng ở C2 lính cùng nhập ngũ nó nhìn tay áo tôi rồi nói "mày bị thương rồi à?... mấy ảnh kêu mầy về kìa...!!" (trước đây cứ nghỉ có lẻ mấy anh thấy mình bị thương nên kêu mình về mải gần đây mới biết toàn đội hình rút về tới BCH mới phát hiện thiếu mình,mà Phượng là người phát hiện mình lên đỉnh dốc nên nó bị đi lên gọi mình về..) Khẩu RPD và ba-lô với 5 nồi đạn trong đó trở nên nặng nề 1 bước chân đau thốn tới óc,cối pháo rơi mặc kệ cứ tập tểnh đi...qua 2 xác tăng khoảng 10m vẩn mùi thuốc nổ vẩn còn ,tôi tự dưng thấy những người lính ở nơi này có hành động rất lạ họ tìm tòi gì đó xung quanh 1 chổ có lẻ 1 quả DK nổ trống cả khu rộng bán kính hơn 5m ...tò mò tôi hỏi "mấy anh tìm gì vậy ...?" có người giải thích :" Vừa rồi có anh C phó công binh trên lưng 20kg TNT và bị 1 quả DK rơi ngay anh ấy.... bây giờ chúng tôi gom tìm xác anh ấy..." tôi nhìn quanh ...khổng thể nào không đau lòng các đồng đội anh mới tìm được 1 nhúm có lẻ chưa tới 2kg... Và tôi lại tập tểnh 1 mình còn 3 km mới tới phẩu... khoảng gần 1h tôi tới nơi liền nhìn thấy anh 5Lý đứng đó anh ta liền nói "Mày bị thương rồi thì về phía sau đi,còn chạy lên đó cái "con khỉ gì" (câu hơi khó nghe mình thay câu khác cho dể nghe 1 chút) .Thế là mình cười hề..hề.. cho qua.. Hỏi thăm đến thằng Sáng anh Lý cho biết nó đang ở trong phẩu,nghe vậy mình cũng an tâm ...Nhưng sau khi tôi đi viện về thì được biết nó hy sinh trong đêm đó. Tôi đợi khoảng 15 phút có xe vào chuyển chúng tôi ra Bà-vân nơi này mới lập 7E tiền phương.Ngày hôm sau lại chuyển về  bệnh xá D23 của Sư 5 và được 2 ngày sau có chuyến xe về trung đoàn tôi được ra viện.Cùng lúc đơn vị kết thúc chiến dịch ...
     


Tiêu đề: Re: Bốn năm,sáu tháng...
Gửi bởi: poipet1979 trong 19 Tháng Mười Hai, 2020, 06:30:32 pm
       Phải chăng đây là chiếc tăng 1982 ,khung cảnh khá giống trong ký ức


Tiêu đề: Re: Bốn năm,sáu tháng...
Gửi bởi: poipet1979 trong 27 Tháng Mười Hai, 2020, 11:19:39 pm
        Căn cứ mới...!!
      Tôi ra viện,xe chở chúng tôi tới tận căn cứ tạm của trung-đoàn đang đặt tại Ta-kong-Krao ,tôi phải đi bộ khoảng 3km về phía nam Ta-kong-krao ,nơi đóng quân mới Tiểu-đoàn chúng tôi cũng rút về đây từ ngày hôm trước,nghe anh em kể sau khi rời trận địa kết thúc chiến dịch (nghỉa là ngày hôm sau ,sau khi phá tăng) .khi về gần tới nơi này cả tiểu-đoàn xả đạn rôm rả... để giải tỏa nổi đau thương,thay lời tiển biệt cho các đồng đội hy sinh trong  chiến dịch vừa qua.... Một trận thua quá "đậm". Một trận thua không phải do anh em yếu kém,mà có thể đổ lổi cho BCH chiến dịch.... Do trinh sát nắm không tốt địa hình... 1 tiểu đội trinh sát đặc công 12 người vào bám nắm ,cả tiểu đội gần như bị xóa sổ chỉ còn 1 vài người chạy thoát về... có lẻ vì đó mà thiếu thông tin địa hình... Tôi kiến thức quân sự,chiến lược là bằng 0,tôi chỉ là thằng lính bộ binh "quèn"... Thế nhưng, khi lên trận địa nằm hơn 1h tôi nhìn ngắm phía trước mặt tôi 1 tổ hợp 2 dảy núi vách gần như thẳng đứng tạo thành hình "cánh cung" giương hết cở thành hình chử U mà .vị trí tiến công của chúng tôi ở tâm điểm... Nếu thuận lợi vượt qua suối ,có lẻ càng "thê thảm" hơn ... Chúng tôi sẻ trở thành những cái bia "tập bắn" cho Pốt và trên đỉnh và vách núi đó Pốt có thể bắn chúng tôi dể dàng mà ta khó có thể gây thiệt hại cho địch... Năm 2018 tôi lần mò tìm đến nơi đó...đi sâu vào thì thấy .... Nếu ta thuận lợi qua suối,và sẻ đến và vượt qua 1 hẻm núi mới đến khu vực căn cứ chính của Pốt ... Nhưng ở hẻm núi thì sao ? rộng khoảng 20m nếu pót phía trên chỉ cần ném đá xuống là ta có thể thương vong và ngược lại ...không làm gì được với địch . Còn nói có tăng ểm trợ thì sao?  Con suối tăng phải vượt qua lại dốc đứng chỉ có xuống và kẹt dưới đó mà thôi... Còn pháo ta ểm trợ ? hỏa lực địch trên núi và vách núi ta cũng khó diệt được. Có thể đây là trận thua đầy "oan ức" cho lính bộ binh chúng tôi.Thôi cho trận này tạm vào quá khứ...
      D1 chúng tôi tạm đóng nơi đây được 2 ngày thì tình trạng thiếu nước bắt đầu có dấu hiệu,nước nơi đây chúng tôi lấy từ 1 cái đầm cạnh rừng tre ,dang cạn dần các hố nước khoét chi chít..... May mắn chúng tôi được lệnh rút,nơi chúng tôi sấp đến là phía bắc Tà-kông-krao cách khoảng 3 km ,vậy chúng tôi phải mất 6km hành quân di-chuyển . Nơi mới cách hơn 500m là con suối nước gần như quanh năm con suối có tên là Ô-chan-nai ( Ô theo nghỉa tiếng Việt là "suối"),Chúng tôi từng sống những nơi thiếu nước vì vậy chỉ cần thấy nơi nào có nước là cảm thấy hạnh phúc... Địa hình nơi này là rừng dầu thưa,cỏ tranh ,dây leo khà nhiều  dây Hà-thủ-ô khắp nơi... Nhưng lại nóng...cái nóng của rừng dầu,rừng khộp... Do quân số quá ít nên hầm thì chúng tôi khoét tạm ở các ụ mối  chặt nhánh cây phủ đấp tránh nắng nóng và cũng là nơi thay hầm khi xảy ra tác chiến... Vài ngày sau  có tân binh bổ xung ... đợt đầu 1982 lính TP HCM,vào đon vị khá đông mỗi B được khoảng 3- 4 lính,với 1 đơn vị chiến đấu như chúng tôi quân số trung đội tổng khoảng 6-8 người ,như vậy có thể nói sẳn sàng chiến đấu là tốt rồi.Nhưng khi có quân số thì lại có công tác,lúc này trên giao để giúp cho E xây dựng cứ mới ,mỗi ngày B phải giao 2 cây tre,được đốn ở rừng tre về phía đông-nam đội hình cách chúng tôi khoảng gần 2 km,vì vậy chúng tôi phải bỏ ra 2-3 người /ngày vừa chặt tre cho E mà còn để cho chính mình làm doanh trại. Nhưng tôi có lẻ kiệt sức do chiến dịch nên khi về nơi bình yên thì lại bị "sốt rét" lần 2 ,Tâm y-tá C1 nghe tin nó liền tìm tôi dúi cho mấy viên ký-ninh nó nói "đây là thuốc của Mỹ trị số rét tốt lắm.." tôi nghe thế liền uống thử 1 viên và hậu quả :ù tai,mặt mày xây-xẩm .... thế là còn mấy viên còn lại tôi vứt hết không uống.... Cơn sốt lên thường khoảng 10h sáng , sáng ra anh em đi công tác ,tôi ở nhà nấu mấy nồi nước với dây hà-thủ-ô đong đầy các bình "can vàng" ,bình tong để cho anh em uống (bính can vàng là bình dầu ăn 4 lit ,chúng tôi thường xin anh nuôi để dành đựng trử nước ) và sau đó nấu 1 nồi nước để đó ... vừa xong là cơn sốt lên... vật vả hơn 1h ...đến giờ ăn tôi cũng cố mà ăn...ói ra mật vàng,mật xanh ... miệng đắng nghét ra xúc miệng lại cố mà ăn tiếp... anh em thấy vậy nói với tôi nấu cháo cho tôi ăn,tôi gạt ngang "Tao ăn cơm được rồi..." khoảng 5 ngày  thấy mình không giúp gì anh em ,thấy cơn sốt cũng giãm ...sáng hôm đó anh em đi chặt tre ,tôi liền đi theo .... Do thấy tôi còn yếu... Anh em chọn cho tôi 2 cây tre nhỏ nhất nhưng cũng dài hơn 5m,đi 1 đoạn khoảng gần 1km thì cơn sốt lại lên ,tôi liền nói với anh em đi về trước tôi ngồi nghỉ 1 chút....Thế là tôi chọn 1 lùm cây và co rút trong đó ,như thường lệ khoảng hơn 1 tiếng sau cơn sốt trôi qua... Nhưng có lẻ do cơn sốt làm tôi "hoa-mắt".. nên nhận lầm con đường mòn ,chỉ cần lội qua suối là về tới đội hình D nhưng do đi nhầm nên đoạn suối tôi gặp phải dây leo,dây gai chằng chịt ,không thể nào vác 2 cây tre qua suối ,tôi đành đi ra ngoài vứt 2 cây tre ...thế nhưng lại lội qua đoạn suối này lại thấy 1 đoạn suối nữa ,trong trí nhớ của tôi chỉ cần vượt qua 1 nhánh mà thôi ,nhưng sao lại có thêm 1 nhánh tiếp... Lúc này tôi quyết định nhắm hướng mà đi và cũng về được đơn vị nhưng thay gì đội hình C2 tôi lại cắt qua C1 (khi đi chúng tôi cắt ra từ C2) lúc này là gần 4h chiều... Về tới hầm mấy thằng lính quay quanh nói "tụi em định lên đại đội cho người đi tìm anh rồi...".
       
     


Tiêu đề: Re: Bốn năm,sáu tháng...
Gửi bởi: poipet1979 trong 03 Tháng Giêng, 2021, 11:05:07 pm
       Tôi đi "Khám thương,giám định thương tật....?"...
    Không hiểu sao..? tôi nhìn bên ngoài có vẻ yếu-ớt ,còi-cọc... thế nhưng,lại ít có bệnh vặt,và khi ở những nơi gian khổ,khốc-liệt sốt rét "vật" hết người này đến người khác thì "nó" lại "tránh" tôi.. Nhưng oái-ăm lại khi về nơi bình yên.. thì nó lại "ghé' tôi...
     Sau cái vụ đi cùng anh em chặt tre ...thì ngày hôm sau tôi nhận lệnh lên Si-so-phon để "khám thương,giám định thương tật,mất sức..".Nhẩm tính : 1 vết thương do búa rơi vào bàn chân dài hơn 5 cm... 2 vết thương còn miểng  trong trận vừa qua,nếu cộng thêm trận sốt rét đang có khiến cho cân nặng chưa hơn 35kg, có lẻ không có được loại... Có người từng được khám thương truyền kinh nghiệm... "khi bs khám thương thì bao nhiêu mài ghẻ,thẹo do cây gai quào mày chỉ hết...có thể mày được loại là thương binh..mấy BS không chịu thì mày đừng ký...cứ "ăn vạ" hoặc nếu có "vật quý" "hối lộ"  cũng có thể..." Và rồi tôi lại nghỉ khác , tôi nhớ các bạn cùng quân trường ...."không biết còn mất bao nhiêu,và có rất nhiều thằng ở các bộ phận trực thuộc trên sư ,và tôi tự ra quyết định "sẻ lợi dụng trường hợp này thăm các bạn bè.... giám định thương tật chỉ có thể có vài chục đồng chẳng làm được gì cả ....mà chưa chắc ... khi chưa nhận được thương binh ,thì bằng liệt-sỷ tới trước..."
    Thế là có quyết định... tới Si-so-phon tôi liền báo với trưởng đoàn tôi ghé thăm các đồng hương... đầu tiên tôi ghé vào D26 thông tin có vài thằng ở đó tôi gặp P cùng S ... tụi nó rất mừng nói "tội mày quá... mày bị xuống bộ binh " tôi cười nói "nhưng tao thích.." ,rồi lại ghé qua pháo E28 ,ngồi uống trà kể chuyện một hồi khoảng 10h sáng tôi lại hỏi thằng N "giường của mầy ở đâu...?" N nó trợn mắt hỏi và chì "ở đằng kia kìa.... mầy hỏi làm gì...?" Tôi cười nói :" tới giờ sốt rét của tao rồi ...mày cho tao mượn chổ nằm 1 chút...". Thế hơn 1h vật lộn với sốt rét xong tôi dậy ăn cơm trưa cùng nó xong .2 thằng ôm súng ra đón xe ôm của dân về hướng E 174 ... Vào nơi D5 đóng quân thì chỉ còn mỗi thằng Nam... đa số, anh em ở dưới bộ binh cùng chung đại đội huấn luyện hy-sinh hoặc bị thương gần hết... thật buồn... còn 1 vài thằng đang đi công tác không có ở đơn vị sau một hồi tâm sự nó nói với tôi "Mày xui quá về D1 E4 cái tiểu đoàn khổ nhất.. tao mấy hôm nay phải giử cứ không có đi đâu được để có quà cho mày..." nói xong nó móc ra trong ba-lô của nó 1 cái khăn cà-ma,1 cái áo của Pót và nói " tao đưa cho mày mấy cái này làm kỷ niệm.... tao không có gì cả..". tôi nhận lấy và tạm biệt nó về Si-so-phon ở tạm chổ của N  E28 pháo binh... Sáng hôm sau,tôi cùng N lại đi tiếp qua lộ 6 nơi chốt cầu của D 25 công binh... đến đó tôi gặp được X biệt danh trong quân trường tụi tôi đặt là Năm-cọp . Tuy chỉ quen nhưng không thân khi ở quân trường thế mà khi thấy tôi nó lao tới mừng rở .... lại câu nói tôi từng nghe 2 ngày nay , nó nắm vai tôi vừa lắc vừa nói : "Sao mày xui vậy...bị xuống bộ binh... bây giờ tao cũng không có gì mày ở chơi đợi tới trưa tao làm gà đãi mày..." Tôi nhìn vào chuồng gà sát mố cầu rồi nói  " mấy con gà chỉ hơn nắm tay ...mày để nuôi đi ...tao ghé thăm hỏi tụi mày thôi tao về liền..." nó cười hề..hề... "mày đợi chút nữa có gà lớn làm cho mày ăn... " tôi liền từ chối và tạm biệt nó ,nó liền níu tôi lại và nói :"mày đợi tao 1 chút ...tao chạy mượn cây thuốc Samit cho mày..." Tôi liền trả lời "Tao không không hút Samit ,mày kiếm cho tao mấy bánh thuốc rê là được rồi.." Thế là nó ù-chạy đem về cho tôi khoảng 1kg thuốc rê,tôi nhận và tạm biệt nó... Trong lòng không khỏi xúc-động... tình đồng-ngũ,đồng-hương.... Và tôi cùng N tiếp cuộc hành trình trở về Si-so-phon đến khu chợ Tức-tha-la ,nơi đóng quân của tăng MT tăng cường cho sư .. thăm thằng Trí,thằng bạn từ ở nhà mà tôi gặp lại trong trận Nam-sấp vừa qua... Tôi vừa tới tìm gặp nó 2 đứa nói vài câu nó liền nhờ mấy ae trong đơn vị đi chợ mua gà,rượu đãi tôi có người hỏi nhỏ nó tôi tình cờ nghe được "Đồng hương của "quê" đó à ? lính mới nhâp ngũ à ?..." Nó trợn mắt lên nói " lính 79 đó...Trung đội trưởng cứng đó..."... Nghe như vậy mình chẳng buồn tí nào mà lại vui... "đang sốt rét thân thể xanh-xao còi-cọc ấy vậy mà mình cũng còn trẻ thế để người khác nhìn nhầm...Sướng.."  Tôi ờ đó đến ngày hôm sau tự đón xe về đơn vị. Một chuyến đi không quên...thấm tình đồng đội của những thằng lính trẻ xa nhà,buồn vì cũng có quá nhiều bạn bè đã hy-sinh,mừng vì những thằng còn sống đã vửng bước như mình trong quân ngũ.... Tôi không ân hận về việc bỏ lở cơ hội khám thương.
    


Tiêu đề: Re: Bốn năm,sáu tháng...
Gửi bởi: poipet1979 trong 04 Tháng Giêng, 2021, 09:37:28 pm
        Bộ đội Việt-Nam ...hay là ??
      Sau khi tôi về đơn vị thì lại nhận tiếp 1 nhiệm vụ ... Lên Xiêm-riệp nhận tân binh cho Trung-đoàn.. Một nhiệm vụ khá hấp dẩn,tôi lại tiếp tục khoác súng,ba-lô nhận nhiệm vụ... Trưa ngày hôm sau,chúng tôi đến hồ Ba-rai ,và nhận tân binh lính Thanh-hóa. Nhìn các em tôi lại bồi hồi chợt nhớ những ngày đầu qua đất K ... Tuy tỷ lệ lớn tuổi cũng nhiều ... nhưng vẩn đông là mặt còn măng sửa,ngơ ngác nơi xứ lạ ...mai đây ai còn ai mất.... Mới đây tôi là tân binh,nay mình đã là cựu binh rồi.. và bạn bè tôi hơn phân nữa đã rời cuộc chiến... Nhìn các em tôi cảm thấy trọng trách mình nặng hơn ... 1 vài năm nửa có thể trong những khuôn mặt măng sửa này là các em của tôi...!! Nếu tôi không làm tốt truyền đạt những kinh nghiệm của mình ... thì các em này đây sẻ có thể ,phải trả giá bằng chính sinh mạng và hệ quả tiếp đến các em của tôi....
      Ngày hôm sau ,chúng tôi lên xe về đơn vị, Khi lên xe tôi bổng giật mình... Những tiếng nói xa lạ không phải tiếng Việt mà tôi thường nghe,nhìn trên xe với áo xanh bị phai màu nhuộm ngã vàng... Tôi tự hỏi phải chăng lính của mình hôm qua mình nhận... tôi liền khiều 1 em đứng cạnh hỏi thăm :"Em ở Thanh-hóa huyện nào vậy ...?" Trong lòng mừng thằm khi em trả lời :"Em ở huyện Bá-thước ạ..!" rồi tôi chỉ xung quanh các em đang nói tiếng dân tộc và hỏi "Chứ mấy em kia họ đang nói tiếng dân tộc của họ à ? Vậy họ nói được tiếng Kinh không ..?" Em đó trả lời :"Được chứ...! Chỉ khi tụi nó nói chuyện với nhau thôi ... còn bình thường nói tiếng Kinh..." nghe thế tôi thở phào nhẹ nhõm ... Đúng là lính của mình rồi...! .Xe chạy chậm ngang các chốt cầu ,vẩn những câu hỏi quen thuộc 3 năm trước .. Tôi nghe giọng miền nam hỏi vọng lên : "Lính ở đâu vây ?" tôi buộc miệng trả lời "Thành phố...!" lại có những tiếng nhao nhao vọng lên hỏi " có ở Quận TB...BT...4.." Tôi trả lời "có hết.." rồi lại câu hỏi quen thuộc khi xưa "Biết về Sư nào chưa...?" tôi nói "Sư 5..." xe vượt qua tôi vẩn còn nghe lại 1 cuâ quen thuộc nửa "Cầu chúa  đi mấy em ... sư 5 là sư "nằm" đấy..." .... Lại 3 rồi cũng câu này...
      Chiều hôm đó chúng tôi về tới Trung đoàn ,lúc này vài lán trại mới xây dựng xong , Các Tân-binh phải học chính trị,truyền thống E...khoảng 3 ngày tôi dẩn 1 số anh em về Tiểu-đoàn, nhiêm vụ hoàn thành và cơn sốt rét của tôi cũng hết hoàn toàn.... Về đại đội tôi lại chuyển về B2.. Có mấy em lính Thanh-Hóa này việc xây đựng lán trại hầm hào tiến độ nhanh rất nhiều... Nhất là các em lính Thanh-Hóa,chẻ tre,cắt đánh tranh rất giỏi chỉ 1 tháng sau hoàn tất chúng tôi lại nhận tiếp 1 đợt tân binh Đồng-Tháp QK9... quân số 1 B chúng tôi tăng lên 12 người... Đây là thời kỳ mới gần như "thay máu" toàn bộ. và trách nhiệm tôi càng nặng...


Tiêu đề: Re: Bốn năm,sáu tháng...
Gửi bởi: poipet1979 trong 27 Tháng Năm, 2021, 04:42:51 pm
       Mùa khô 1983.... Nông-chan và cao điểm 175 (pnum-chat)
     Tháng 12 trời không còn mưa,mùa khô bắt đầu nơi đóng quân không còn ngập nước ,là lúc chúng tôi "thu hoạch "cá ,rắn... từ những vủng nước,suối... Và cứ nghỉ rằng sẻ ăn được cái tết với cá và rắn vì mùa khô 1982 chúng tôi đã trải qua 1 chiến dịch dài ngày và đầy gian khổ và...máu.
      Lính tân binh 1982 ,cũng được chúng tôi dìu dắt tạm quen với cuộc sống thằng lính "rừng"...
      Sau Noel vài ngày cả tiểu-đoàn chúng tôi nhận lệnh hành quân chiến đấu với quân số mổi B (trung đội) là 9người  3 cơ số đạn  (1 cơ số AK=150v) .Nhưng chúng tôi chỉ hành quân khoảng 12km ra lộ 5 và bố trí đội hình ở giửa đồng trống phía bắc lộ cách 1km .Nằm phơi nắng giửa đồng trống khoảng 2 ngày thì lại rút về cứ,lúc này anh em cứ bảo nhau "có lẻ thấy lính nhàn quá nên cho hành quân rèn luyện...?" .Nhưng mãi sau này tôi mới biết là địch sau khi liên hợp 3 phái nên chúng  tăng cường hoạt động để "lấy lòng " các thế lực phương tây,Mỹ tăng viện trợ ,chúng chiiếm được phum Soăng và thời điểm đó D5 E174 tổ chức lấy lại phum và chúng tôi ra đó án ngữ đề phòng địch tháo chạy ra nơi này.... Và 1 tháng sau (cuối tháng 1-1983) chúng tôi lại nhận tiếp lệnh hành quân chiến đấu như trên....Chúng tôi hành quân bộ (8km) ra kốp-túi chiều tối và nơi đây có xe chở chúng tôi đi trong đêm tối ,do trời tối và mệt nên tôi cũng không định hướng được xe chở mình đi đâu khoảng hơn 1 giờ xe dừng lại chúng tôi hành quân thêm khoảng 2 km và bố trí đội hình trong 1 cánh rừng dầu ,chúng tôi cũng "đón mò" được mình có thể tham gia đánh hướng Bắc lộ 5


Tiêu đề: Re: Bốn năm,sáu tháng...
Gửi bởi: poipet1979 trong 27 Tháng Năm, 2021, 05:34:04 pm
        Trại Nong-chan...
    Trời mờ sáng tiếng pháo vang rền ,chúng tôi ăn vội cơm vắt chờ lệnh ...Lúc này tôi mới biết cả tiểu đoàn 1 chúng tôi làm lực lượng dư bị cho các đơn vị bạn đánh vào Trại Nong-chan . Khoảng hơn 8 giờ sáng chúng tôi nhận lệnh hành quân tiếp lên Nong-chan,chúng tôi khoảng 9 giờ hơn đến vị trí xây dung chốt cách trại khoảng 500m . khoảng 10 giờ sau khi sắp xếp triển khai cho anh em đào hầm,cảnh giới ...Chúng tôi cùng trinh sát và cán bộ đại đội lên trại xem địa hình trên đó ... Là 1 vúng đất trống rộng xác định theo bản đồ thì phần đất của K chỉ có 1 lõm nhỏ ,giao thông hào sâu chằng chịt cùng hầm khá kiên cố ... chỉ có vài căn nhà còn lại là những chòi che tạm bằng lá và tấm bạt hầu như sập đổ hoàn toàn ,chúng tôi tìm thấy những khẩu súng đa số là CKC vứt rải rác khắp nơi,lúc này có lẻ Thái thấy chúng tôi đi qua phần đất của nó và nó bắn mấy quả pháo ...Và đơn vị tôi đóng quân nơi này gần 2 tháng.


Tiêu đề: Re: Bốn năm,sáu tháng...
Gửi bởi: nguyenquuangtri trong 27 Tháng Năm, 2021, 05:53:03 pm
Chào đồng đội ,Cũng đã lâu lắm rồi hôm nay tôi mới quay lại trang này Mặc dầu là chủ của Toppic Hà giang ký ức của chúng tôi cùng đồng đội .Nhưng do phần lớn anh em đã dạt qua FACEBOOK nên trang của tôi rất vắng .Không có một ai thăm viếng viết bài .Sự thể lầ vậy biết làm sao được .Ký ức về những ngày trong quân ngũ bây giờ chẳng biết chia sẽ cùng ai . Bên FACEBOOK thì tạp nham quá đủ mọi thành phần Nhiều lúc gây lộn chửi bới nhau không ra gì .Vì vậy mà tôi cũng không ham muốn .nhiều lúc tự an ủi mình : Thôi mình còn sống trở về là may mắn lắm rồi KÝ ỨC bây giờ chỉ một mình biết thỉnh thoảng có gặp lại anh em đồng đội thì cùng nhau ôn lại chuyện xưa Vài lời tâm sư như vậy chúc bác khoẻ mạnh viết đều tay.


Tiêu đề: Re: Bốn năm,sáu tháng...
Gửi bởi: poipet1979 trong 30 Tháng Năm, 2021, 10:45:18 pm
Chào đồng đội ,Cũng đã lâu lắm rồi hôm nay tôi mới quay lại trang này Mặc dầu là chủ của Toppic Hà giang ký ức của chúng tôi cùng đồng đội .Nhưng do phần lớn anh em đã dạt qua FACEBOOK nên trang của tôi rất vắng .Không có một ai thăm viếng viết bài .Sự thể lầ vậy biết làm sao được .Ký ức về những ngày trong quân ngũ bây giờ chẳng biết chia sẽ cùng ai . Bên FACEBOOK thì tạp nham quá đủ mọi thành phần Nhiều lúc gây lộn chửi bới nhau không ra gì .Vì vậy mà tôi cũng không ham muốn .nhiều lúc tự an ủi mình : Thôi mình còn sống trở về là may mắn lắm rồi KÝ ỨC bây giờ chỉ một mình biết thỉnh thoảng có gặp lại anh em đồng đội thì cùng nhau ôn lại chuyện xưa Vài lời tâm sư như vậy chúc bác khoẻ mạnh viết đều tay.

       Cám ơn đồng đội.... !!! Tôi sẽ cố gắng... Vì nhiều lý do nên bài viết tạm dừng khá lâu ...  Mong các bạn xem bài thông cảm.


Tiêu đề: Re: Bốn năm,sáu tháng...
Gửi bởi: poipet1979 trong 31 Tháng Năm, 2021, 01:40:04 am
      Thông thường sau trận đánh các căn cứ dọc biên giới thì ta trấn giữ chống phản kích của địch và truy quét chỉ khoảng 1-2 tuần là nhiều ... Nhưng lần này thì khác  .... Tiểu-Đoàn 1 chúng tôi ,ngoại trừ Đại đội 3 của chúng tôi còn có đại-đội 2 chốt bên cánh phải cách khoảng hơn 500m. Mỗi ngày trừ đào hầm hào ở chốt chúng tôi đưa 1 đội hình 1 trung đội chiến đấu (9 người)lên trại lợi dụng các hầm hào của địch tổ chức phục đánh địch từ xa ,và kèm theo là cho 1 vài người lên trại cải thiện chủ yếu là: hái bầu ,bí,mướp.rau dại ,thỉnh thoảng bắt được gà ,dầu ăn,đậu xanh .... Nhưng không đơn giản vì Thái thường xuyên quan sát nếu thấy lực lượng ta hơi đông qua phần đất bên nó không đánh ta nhưng sẽ nả-pháo vào.Và Tết đến....thực sự là 1 cái tết tôi không có khái niệm nào về nó vì mổi ngày chúng tôi cũng phải luôn trong trạng thái chiến đấu,thịt heo trên phát xuống ăn dè-xẻn chỉ được 2 ngày,vài bịch kẹo... như là nhắc nhở chúng tôi "Tết đang đến..." Cái tết thứ tư của tôi là như thế đó...đến nổi sau này ngồi tính lại những cái tết mình ăn trong quân  ngũ cố gắng lắm mới nhớ lại được.
     Một tháng hơn, chúng tôi chốt trên đây,có thể nói là tương đối yên bình và quen thuộc ... quen luôn cảnh địch hoặc dân ở phía bên kia trại thường lên đào móc tìm những vật còn bỏ sót trong các hầm hào... Do họ chỉ hoạt động bên phần đất của Thái và không mang vủ-khí nên chúng tôi cũng chỉ theo dỏi mà thôi...
           Một Trận Phục...
         Và ngày 6-3-1983 (thật sự tôi không nhớ ngày ,nhưng căn cứ theo  Bằng-khen tôi nhận ..) Sáng hôm đó đến phiên tôi nhận nhiệm vụ tổ chức phục đánh địch từ xa trên trại . Với quân số 9 người ,lợi dụng giao thông hào tôi chia làm 4 tổ. Khoảng hơn 8h sáng ,chúng tôi phát hiện ở phía Bắc trại cách khoảng hơn 500m vài nhóm lính địch,tôi cho anh em tăng cường quan sát thì phát hiện thêm xa nhóm đầu ,ven cánh rừng bên Thái địch khá đông và càng lúc càng phát hiện đông hơn ...địch cách nhóm địch đầu tiên (khoảng 10 tên)bị chúng tôi phát hiện khoảng 100m . Tôi cho tập trung quan sát vì tất cả anh em chưa từng đánh địch lần nào ,nên tôi phải đến từng tổ  dặn dò anh em các tình huống nổ súng,hợp đồng tác chiến từng tổ nhóm... Theo dỏi hướng địch đi chuyển ,có lẻ địch ý định tổ chức đánh và tấn công vào chốt của đại-đội 3 chúng tôi... Khoảng 10 phút sau tổ 3 người của nhóm địch tiến sát vào tổ cánh phải của đội hình khoảng 10m cách tôi khoảng 15m và tôi nhắm vào tên vác B40 bắn 2 loạt điểm xạ ....tên này lảo đảo gục xuống ,theo lời tôi dặn trước cả đội hình đồng loạt nổ súng...Bị bất ngờ dù quân số đông nhưng địch chỉ biết tháo chạy ,lực lượng địch  mới chính thức lộ ra...phải nói là rất đông .Đồng thời lúc đó Đ... giử RPD gọi tôi "Anh P....súng kẹt đạn rồi..." tôi nhắc C... bắn B41 (ở tổ của tôi)rồi vội chạy đến xem thì ...có lẻ do lần đầu nổ súng với địch  em kéo dây đạn chưa vào hết vị trí nên làm viên đạn kẹt ...
 Viên đạn bị kẹt quá cứng không thể lấy ra và tôi tạm để đó quan sát tình hình địch và xoay sang hướng C... nói "C ... bắn thêm B41 nữa đi..." C.... giơ bàn tay trái  lên và trả lời : " Em bị thương rồi..." nhìn bàn tay trái mất 2 ngón tay của C... tôi hiểu ra chuyện gì rồi tôi hét lên "Mày tự thương à ...! Chưa thấy diệt được thằng địch nào ....mà súng bị hóc,có người bị thương rồi...." "Mày đem khẩu B41 lên đây cho thằng Đ vác khẩu RPD về ...báo cho C biết trên đây đụng địch..." Xử lý các chuyện phát sinh xong tôi trở về vị trí của tôi và leo lên đỉnh ụ mối cao  gần 3m quan sát địch ....Địch hoàn toàn bất ngờ và tháo chạy từ xa và nhìn về phía trái đội hình do Q... phụ trách,tôi nhìn thấy  Q...dẩn anh em trong tổ (tổ này 3 người) rời vị trí lui về hướng tôi ,đang dự định tổ chức cho anh em xung phong kiểm tra trận địa thấy cảnh này tôi nổi nóng ,đứng xổng lưng trên đỉnh ụ mối và chỉa súng vào  Q...và hét " Q....mầy bỏ chạy à ?..." Q... ấp úng nói " Em tưởng anh rút..." tôi hét lớn "Tao còn đứng đây nè...! Tao ra lệnh rút chưa...? Mày mà tiếp tục rút lui tao sẽ bắn mày ngay....Quay lại ...lợi dụng địa hình, địa vật tiến lện trận địa 50m kiểm tra ..." nói xong tôi tụt xuống ụ mối và lệnh tiếp 2 tổ còn lại cùng tôi tiến lên... Và rất may cho tôi là nhóm chi viện của đại đội cùng lên tới cùng anh L đại-đội phó ,tôi thở phào nhẹ nhõm giao quyền chỉ huy cho anh... Lên kiểm tra trận địa chúng tôi xác địch không thấy nhưng thu được 2 khẩu AK do Mỹ sản-xuất cùng 3 khẩu CKC nhưng nhóm quan sát địch phát hiện từ xa phát hiện có tên lính mang máy bộ đàm ,và có tên lính dùng ống nhòm trên 1 cây cao  bên phía Thái
 Anh L thấy vậy vội cho anh em rút về... vừa may rút ra khỏi trại thì pháo Thái dập vào. Trận này trọn vẹn nếu không có trường hơp "bị thương". Về đơn vị báo cáo lại trận đánh thì tôi không chịu xác định C... "tự thương" và nhận trách nhiệm về phía mình "Thiếu chỉ bảo cho anh em.." Vì vậy trận này tôi nhận được "Bằng-Khen" được ký trước ngày ra quân vài ngày (26-7-1983) và  cùng với quyết định ra quân....


Tiêu đề: Re: Bốn năm,sáu tháng...
Gửi bởi: poipet1979 trong 01 Tháng Sáu, 2021, 02:25:37 am
        Sau trận phục trên tôi rất mừng là các em  lính 1982 ,trưởng thành lên đôi chút ... Tôi nhớ mãi lời tâm sự của các em sau trận này là :"A.P.... bình thường thấy rất hiền ... Vậy mà khi thực thụ vào trận đánh....Em không dám nhìn thẳng vào anh.." Và tôi cười nói :"Phải như vậy, mới có thể giãm thiểu hy sinh 1 cách vô lý.." Thật ra tôi rất mừng với câu nhận xét đó ,chứng tỏ các em nhận thức được "Chiến tranh không phải trò đùa...." (Và sau khi tôi ra quân thì được biết các em lính 1982 của C3 chúng tôi rất được cấp trên tin tưởng và hoàn thành các trận đánh then chốt sau này...)
       Tuy chúng tôi không nhìn thấy xác của địch ,nhưng 5 khẩu súng chúng tôi thu được chứng tỏ địch thiệt hại khá nặng. Sinh hoạt chúng tôi trở lại bình thường có thể nói là "nhàn nhả" ,địch không dám lên trại.Cuối tháng 3 trời khô nóng dần chúng tôi nhận lệnh rời chốt.... Tưởng rằng về cứ nhưng không ngờ chúng tôi lại hành quân tiếp...hơn 10 km ra lộ 56  khu vực E174 hoạt động.. Xe đón chúng tôi chở về Svai-chet rồi thả chúng tôi phum Khơ-vao .Ở nơi đây lúc này rất nhộn nhịp với tăng pháo...lại một chiến dịch ,một trận đánh đang chờ chúng tôi. Chúng tôi đóng ven phum khoảng 2-3 ngày thì nhận nhiệm vụ "Phối thuộc với E8 ,làm nhiệm vụ "dương-công" thu hút lực lượng địch,cho các cánh ,mũi khác thuận tiện tấn công ,mục tiêu là căn cứ Phnum-Chat mà chúng tôi gọi là cao điểm 175...".
        Tối hôm đó chúng tôi hành quân...hướng bên này là rừng dầu thưa (còn gọi là rừng khộp) không khó khăn như bên hướng nam lộ 5 chúng tôi ...Nhưng do hành quân trong đêm và hơn 10 km ...Đi khoảng 6km cả E8 dừng lại nhưng chúng tôi vẫn đi tiếp. Đến khoảng 4h sáng khá mệt mỏi có thằng phải vừa đi vừa ngũ .Lệnh dừng lại bố trí đội hình đào hầm hào ,do nhiệm vụ được triển khai lúc trước khi hành quân chúng tôi có thể  chạm địch bất cứ lúc nào vì cứ địch khoảng hơn 2km và vị trí chúng tôi cũng là khu vực hoạt động của địch. Tôi cho các anh em đào hố chiến đấu xong mới chợp măt được 1 chút thì liên lạc đại đội chạy xuống truyền lệnh tôi cùng 2 chiến sỷ trong B lên nhận nhiệm vụ... Khi lên tời C thì có lính 2B còn lại cũng lên tới tổng cộng 8 người kể cả tôi và tôi nhận phụ trách tất cả lên Tiểu-đoàn nhận công tác. Lên D tôi được trực tiếp giao nhiệm vụ bảo vệ trinh sát cùng thông tin đến vị trí của C2 chốt .Nguyên do như sau : C2 nhận nhiệm vụ làm mủi "dương-công" chính và dâng cao cách đội hình D khoảng 2km (sát với cứ địch).Do thông tin hửu tuyến bám theo không kịp và D tổ chức trinh sát đưa lên nhưng kết quả không tìm thấy C2 ,nên trở lại .Và lần 2 có D phó đi cùng cũng thất bại không tìm được C2 ,và trên đường về có chạm địch ,và nhiệm vụ của tôi giống như 2 lần trước "Hổ trợ trinh sát và thông tin tìm C2, khi xác định được C2 thì nhiệm vụ chúng tôi hoàn thành phần còn lại là của trinh sat cùng thông tin... D nhận xét tình hình :" C2 chưa bị lộ ... vì nếu có thì hỏa lực 12,8 ly đi cùng C2 sẻ nổ súng ..(.?),và nếu chúng tôi đụng địch nổ súng D cùng hỏa lực sẻ nhanh chóng chi viện...(?) .Nghe những lời hứa trên tôi an-tâm 1 chút... Vậy là nhóm của tôi tăng thêm là 14 người,tôi tập trung anh em triển khai nhiệm vụ,phân công cách tình huống ,kiểm tra bông băng,vỏng,nước uống (do hành quân cả đêm và nơi này hoàn toàn không có nước nên nước đem theo 2 người dùng chung 1/2 bi-đông nước ) Và hành quân....
        Lúc đó khoảng 7h hơn ,trời sáng tỏ ... chúng tôi di chuyển chậm  trên vùng đất hơi cao...Đi được khoảng 1km chúng tôi phát hiện phía bên trái khoảng hơn 500m một đội hình rất đông của Pot đang hành quân cùng hướng với chúng tôi (do rừng dầu nên có chổ cây cối dày và có nơi trống thoáng ,chúng tôi di chuyển nơi cây tương đối dầy và Pot di chuyển trên con đưởng bò ở khoảng trống trải )  Sau khi hội ý cả nhóm tôi phân công nơi đây 1 tổ 2 người cảnh giới ,nếu địch phát hiện thì lui về nơi đóng quân của đơn vị... Sau đó tôi cho anh em di chuyển tiếp... khoảng gần 1km trinh sát báo theo kế hoạch và chỉ thị bản đồ C2 sẻ ở gần đây,nhưng chúng tôi  cố ý tìm ra khu vực tương đối trống trải thì thấy phía bên trái chúng tôi Pot đi qua lại rất đông và thỉnh thoảng bắn đạn nhọn,B40 vào hướng mõm đồi phía đối diện ,tôi cho anh em tiến chậm cách mõm đồi khoảng hơn 200m ,và gọi 2 phụ trách của trinh sát,thông tin đến và nói "Theo tình huống nhìn thấy thì C2 có lẻ đi nhầm lên mõm đồi phía trước và bị phát hiện....nhưng theo cảnh thấy trước mắt thì Pot chỉ đang tập trung ở 1 phía chưa hình thành thế bao vây.Theo nhiệm vụ của D trao cho thì bộ binh hoàn thành nhiệm vụ ,trước tình huống này trinh sát và thông tin rất khó để tiền nhập bắt liên lạc với C2 ... Bây giờ thì có 2 cách xử lý. Một là trở về báo tình hình thực tế trên đây cho D nắm ...Hai là,từ hướng này có thể vào được C2 nếu đi cẩn thận theo lối di chuyển cuốn chiếu lợi dụng các gốc cây  (di chuyển lối cuốn chiếu là người thứ nhất di chuyển đến vị trí 1 cảnh giác nếu an toàn thì người thứ 2 tiến đến....) Nhưng khi tiếp cận nên cảnh giác luôn hướng mình chú ý bắt liên lạc cho tốt tránh bị bắn nhầm..." Sau ít phút suy nghỉ ,phụ trách trinh sát nói "em làm được..." tôi lại phải nhắc nhở em..." Xác định được vị trí C2 nhiệm vụ coi như cũng hoàn thành rôi...còn đây là nhiệm vụ tiếp theo của em cùng thông tin....nếu mấy em muốn làm thì bộ binh chỉ làm nhiệm vụ hổ trợ mà thôi..." Lần này thì 2 em tự tin nói "Tụi em làm được...em sẻ vào chốt C2..." Với quyết tâm như vậy tôi đành phải xuôi theo cho trung-đội phó Hanh cùng Tuấn (giử B40 ) đi theo đội hình trinh sát ,thông tin 100m và dừng lại cảnh giới ,3 em còn lại cùng với tôi tổ chức rải ra sẵn sàng chiến đấu.Bố trí đội hình còn lại xong tôi chọn vị trí cho mình và quan sát hướng đich ....Và tôi giật mình khi thấy nhóm đông địch đang di chuyển hướng của nhóm trinh sát ,nhìn sang nhóm trinh sát thấy mấy em không tuân thủ di chuyển theo dạng "cuốn chiếu" tòi liền hét gọi Hanh " Hanh... truyền lệnh trinh sát thông tin lui về "... Nhưng muộn B40 gần một chục quả rơi như mưa vào nhóm đó...khói bụi mù mịt... Tôi cho lệnh anh em nổ súng chia lửa..Hanh lúc này di chuyển gần tôi khoảng hơn 5m tôi hỏi  Hanh tình hình số anh em phía trên và nhận được trả lời "không rỏ..."  và lúc đó địch chửng lại tập trung về hướng chúng tôi hơn 15 phút cầm cự... nhưng nhóm đầu không còn thấy ai trở lại ... Sau 1 loạt B40 vào đội hình chúng tôi Hanh kêu lên "A P... em bị thương rồi..." tôi nói nhanh " đi được không ? lui về phía sau tao nè..." tôi quan sát địch tiếp và thấy ở 1 gốc cây có thằng Pot cầm khẩu Ak tư thế quỳ bắn canh đó 1 thăng đang giương khẩu B40 về hướng chúng tôi.. Tôi nhắm ngay thằng B40 với 2 điểm xạ ..bắn xong tôi quay sang Hanh ... Hanh vẩn nằm sau gốc cây môt cánh tay vuon lên dọc theo thân cây....tôi gọi Hanh  không trả lời,lượm vài cục đất tôi ném vào Hanh....nhưng Hanh bất động... Tự dưng nóng rát nữa mặt bên trái,tai ù tôi xoay nhìn gốc cây đường kính 20cm tôi đang nằm  lổ viên đạn xuyên qua gốc cây ngay vị trí giửa trán tôi ,tôi lấy tay vuốt nửa bên măt nhưng không thấy máu... thì ra khi tôi xoay đầu sang gọi Hanh nên thoát chết trong tích-tắc Chúng tôi còn lại 4 người nhưng thành công ngăn các đợt tấn công ,lại 1 loạt B40 vào đội hình chúng tôi và M giử RPD kêu lên "A P... em bị thương rồi ..." Tiền cũng nói câu đó... hơn 20 phút nổ súng ,lời hứa của D trước khi chúng tôi đi ... nhưng chẳng có quả cối hoặc DK nào chi viện lên ,tinh thần tôi sụp đổ "có lẻ cái "nhớp" của những thằng sắp ra quân sao ? 26-3-1979 ,28-3-1983 vừa tròn 4 năm lính ?" .Và tôi quyết định.... Tôi quay sang Tiền và M.. hỏi "bị thương chổ nào ..? còn đi được không ?"  M ...giơ bàn tay phải mất vài đốt ngón tay (miếng mảnh rơi xuyên qua ngón tay và lún trên báng khẩu RPD 5cm ) Tiền thì mảnh ghim vào đùi ,Tám nguyên vẹn... Tôi liền nói "Tao cho tụi mày rút....nhưng nhớ  rút chậm ,theo dạng cuốn chiếu để ra khỏi trận địa ,sau đó đi về hướng Đông là nơi đóng quân ... "  tụi nó lại hỏi tôi :"còn anh thì sao..?" tôi nói "tao ở lại anh em chưa biết rỏ còn mất ai tao không đi..ba đứa mày rút đi..." M lúc này hỏi tôi "anh cho em bỏ lại khẩu súng nhe..." Tôi gằn giọng nói "Không được..súng còn người còn...súng mất người mất..mày mang không nổi thì đổi cho thằng khác hoặc tìm khẩu súng khác mà cầm..." nói xong tôi tập trung quan sát đich...địch đang thận trọng dò từng bước lên tôi thỉnh thoảng cho 1-2 điểm xạ trận địa giãm bớt ,nhìn qua hướng nhóm trinh sát bổng tôi thấy Phóng lính thông tin trên vai còn cuộn dây điện thoại ,tôi mừng rở hỏi :"Anh em còn ai không ?" Phóng trả lời "Em không thấy ai hết... " Thất vọng tràn đầy tôi nói với Phóng "Mày vứt cuộn dây đi...rồi rút về,tao mới cho anh em rút về hết rồi..." tôi chỉ hướng cho Phóng vài phút sau tiếng súng rộ đich từng nhóm 5-6 người chạy vọt qua tôi ,lại còn 1 người còn sống ở nhóm đầu đó là Mỹ lính trinh sat vẩn câu hỏi tôi từng hỏi Phóng và câu trả lời tương tự.... tôi cho em rút nhưng em rút cách tôi khoảng 20m và dừng lại gọi "Anh P ... anh rút theo em đi.." Tôi nói "mày rút đi tao không rút.." nó nói "trên đó không còn ai sống đâu...anh rút theo em đi..." Tôi nghỉ nó sợ nên cũng lủi lại hơn 10m và cho nó rút và cứ thế di chuyển khoảng 50m lên mõm đồi còn 1 đám cỏ tranh còn sót lại sau đám cháy (mùa khô các rừng dầu thường bị cháy) tuy lưa thưa nhưng đủ dầy che mắt những ai không chu ý.... Lúc này địch tạo được thế bao vây toàn trận đia xung quanh toàn là Pot chúng đi theo nhóm khoảng 8-9 người ... Một nhóm đi cách chúng tôi khoảng 20m là hướng có thể về nơi đơn vị đóng quân thời điểm này cũng hơn 9h tôi vô vọng với quân chi viện ,tính "liều" nổi lên  Mỹ nằm ohía sau tôi cách 7-8m tôi nói với Mỹ "Pot lên quá đông bây giờ tao bắn vào nhóm này "mở đường máu"  nhé..." Mỹ vội cản "thôi anh...!!" và tôi bỏ ý định đó... ít phút sau Pót tràn khắp trận địa ... những gốc cây to,ụ mối chúng bắn B40 vào... Chúng cười gọi nhau và bắn bồi vào các tử sỹ ...Tôi đang ở tư thế nằm khẩu AK ngang đâu với tư thế sẵn sàng nổ súng nếu địch phát hiện....và Ầm... tiếng nổ B40 cả người rát rạt tro bụi bay đầy người phải nói nhờ quả B40 này nên địch không để ý đén 2 anh em chúng tôi... Vài phút sau  Pot rút ...tôi quay ra phía sau hỏi Mỹ "Mày có sao không...?" Mỹ thảng thốt hỏi lại "Anh còn sống à...? em thấy quả B40 nổ ngay đầu anh mà..?" Tôi nhìn lại  ngay cạnh giữa hộp tiếp đạn là 1 lổ do đầu đạn B40 tạo thành và lấy tay sờ khắp thân thể.... "Thật khó hiểu vì sao ? không bị miếng mảnh nào ?" (sau này khi lên đây lấy xác tử sỷ về tôi mới có lời giải thích ... do đó là quả  B41 trúng vào thân cây cách đó hơn 10m phát nổ và đầu bọc quả đạn bay về hướng tôi ) Vậy là tôi lại may mắn thoát chết 1 lần nữa.... Lúc đó giửa trưa  tôi nói với Mỹ đợi mặt trời chếch xuống rồi tìm dường về...Măt trời vừa xế lúc này đói và khát (chúng tôi không có ai đeo bi-đong theo do thiếu nước và nghỉ nhiệm vụ chỉ di chuyển 2 km nên 3 người chỉ đem 1/2 bi-đong nước ) Tôi và Mỹ  vừa cảnh giới vừa di chuyển về hướng đông 10 phút sau  chúng tôi lại thấy những căn nhà tranh của Pot ,cắt né tránh những căn nhà trên chúng tôi gặp M.... Khi hỏi đến Tiền và Tám M.. trả lời không biết lúc này tôi giận thật sư khi thấy M... với tay không tôi hét hỏi "Súng của mày đâu..? vứt rồi phải không..?" M...ấp úng nói "dạ em bỏ khẩu súng rồi..." Lúc này tôi không kiềm chế nổi giương súng chỉa vào M và hét" Mầy có biết rằng mày giết thằng Tiền thằng Tám không...? mày sau khi vứt khẩu súng rồi mày bỏ chạy phải không ? Nên Pot mới phát hiện tụi nó có lẻ đã chết rồi ...mày biết không ...? Không lẻ tao phải bắn mày...?" Mỹ thấy vậy vội ôm kéo tôi lại và khuyên "bình tỉnh đi anh.." Tôi nén giận ngồi xuống gốc cây tính toán đường tránh các căn nhà của Pot và nhớ lại khi sáng nhóm thứ 2 đi lọt vào cứ địch tôi dẩn đường vẩn di chuyển cuốn chiếu hơn 20 phút thoát ra khu vực Pot ...Đói....khát.....hơn 5-6 tiếng chưa có giọt nước nào ,tôi chịu đựng được nhưng M và Mỹ ngả vật trên đất M..nói "khát quá ...ước gì uống 1 ngụm nước chết cũng chịu .." làm tôi càng bực bội nói "lúc sáng tao nhớ mày mang bi-đong nước mà mày vứt nó đi để chạy giờ còn than vản gì ?" Nhìn phía xa hơn 500m có dảy cây xanh tôi chỉ nơi đó và động viên 2 thằng : "chỗ đó có lẻ là con suối ,cố gắng lên biết đâu có nước..." Thật vây đúng nơi đó là con suối nhưng mùa khô nước cạn khô ...không hy vọng có nước tôi chợt nhìn mấy con kiến vàng chợt nhớ trong 1 cuốn truyện nói về đoàn tàu không số lính ta khát và ăn bụng con kiến vàng nhờ vị chua trong đó chống khát.... Tôi liền ăn thử và thật vậy.... Ba thằng nghỉ ngơi khoảng 15 phút và đi tiếp về hướng đông... ước chừng đi khoảng 2 km  tôi liền nói "2 thằng đi nhanh lên nhé ...tao bắn súng bắt liên lạc với đơn vị có thể Pot cũng ở gần đây " nói xong tôi bắn 3 phát súng  (quy ước cộng tròn bằng 5... bắn 3 trả lời 2 và bắn 2 trả lời 3 ) mà thật vậy sau khi tôi bắn xong không có nghe 2 phát AK trả lời mà chỉ có mấy tiếng cối của Pot.. và cứ thế 2 thằng M và Mỹ thật sự đuối đi khoảng 15 phút lại đòi nghỉ và tôi phải bắn "liên lạc" tụi nó mới ngồi dậy mà đi... Chúng tôi thật sự đi lạc (còn tiếp)


Tiêu đề: Re: Bốn năm,sáu tháng...
Gửi bởi: poipet1979 trong 01 Tháng Sáu, 2021, 03:42:26 pm
     P/s: Do hôm qua ký ức tràn về nên viết khá dài ,đành chịu...Nên hôm nay lại phải viết tiếp câu chuyện.
     
      (tt)
      Khi kể lại câu chuyện đi lạc,tôi thật sự giật mình không thể tưởng được chúng tôi chịu khát thời gian dài như thế ... Các em uống nước lần cuối khi nào thì tôi không biết nhưng riêng tôi thì lần uống nước cuối lúc 7h sáng trước giờ xuất phát nhận nhiệm vụ mãi đến hơn 5h chiều mới được lần uống thứ 2... Khó tin ... nhưng là thật sự.
     Xin kể tiếp... Chúng tôi vẩn đi như thế ,giử hướng Đông mà đi ,nhưng 2 em thì rất mệt đi 15phut lại xin nghỉ và tôi đốc thúc anh em bằng cách dọa bắn liên lạc và cũng đôi lúc bắn thật ... nhưng chẳng thấy tiếng súng đáp trả..vô vọng... mặt trời  xuống tới ngọn cây có lẻ khoảng 5h chiều ,do trong rừng dầu trống trải nên vẩn sáng 2 em thật sự đi không nổi ,tôi đành phải nhắc : " Trời sắp tối rồi ,tụi mày khi nào khỏe hảy đi theo hướng đông,nhớ 2 đứa không rời nhau...tao đi trước tìm có gặp đơn vị bạn nào không ,nếu có sẻ dẩn người ra đón tụi bây..." và tôi lại tự tìm đường ... đi hơn 100m thật may mắn gặp 1 con đường bò căt ngang ,tôi mừng rở gọi 2 thằng ra và nói " Tao nhớ đêm qua hành quân có băng ngang con đường bò ,vậy đi theo con đường này (hướng nam ) có thể tìm được con đường hôm qua hành quân... nhưng cẩn thận chú ý mìn,và luôn bám theo đường này để tao dể tìm tụi bây..." 3 thằng như được tiếp sức tôi tìm vị trí có độ an toàn cao và bắn liên lạc.... Lần này may mắn đến với chúng tôi có tiếng súng đáp trả rất gần khoảng hơn 500m tôi cẩn thận bắn tiếp 2 phát và đáp trả đúng theo quy ước thế là 3 thằng tăng thêm sức mạnh đi theo con đường bò...khoảng 500m có 1 nhóm lính ta trong bụi cây ven đường hòi :" Đơn vị nào đó...?" tôi trả lời "Lính D1 E4 đi lạc..." Các bạn E8 ra đón chúng tôi ...và câu tiếp theo là xin nước uống các bạn rất nhiệt tình đưa những bình nước cho chúng tôi... Tôi quay sang nhắc M...và Mỹ : "không nên uống liền,tụi mày ngậm nước trong họng súc miệng rồi nuốt từ từ... tránh xóc nước..." Tôi quay sang nhờ các bạn E8 đưa 2 em đến K23 và dặn Mỹ "mày theo đến K23 E8 mai mày về tuyến sau luôn không cần về Tiểu-đoàn..." Thu xếp xong tôi hỏi thăm vị trí Ban-Chỉ-huy trung-đoàn 8... vào đến sở chỉ huy tôi xin phép cho gọi điện về tiểu đoàn báo cáo .Khi liên lạc với tiểu đoàn tôi kể sơ về trận đánh sau đó hỏi thăm trong nhóm tôi có những ai về được... Thật thất vọng khi được biết tin chỉ có 3 người trở về,đó là 2 người tôi cho ở lại cảnh giới và Phóng lính thông tin tôi cho phép em rút về... Tôi hỏi thêm "vậy sau khi Phóng về đơn vị không cho ai lên trận địa nữa sao ? Vì sao hứa với chúng tôi sẽ chi viên mà đơn vị lại bỏ mặc chúng tôi...? Tử sỷ ... anh em còn nằm trên đó sao không cho người lên đem về ?..." Tiểu-đoàn ấp úng trả lời "do không có lực lượng..." Tôi không nghe phân minh  mà hét vào máy "mấy anh đem con bỏ chợ.... C2 nẳm ở mõm đồi phía trên vị trí triển khai mấy anh cho người lên đi...sáng mai tôi về đơn vị..." nói xong tôi trả máy và hậm hực đi ra khỏi lán thông tin ,lúc đó E8 lầm tưởng tôi trong đội hình C2 bị bung chốt nên chạy lạc.... Tôi đi ngang qua các "sếp" E8 đang ngồi uống trà nghe loáng thoáng "D1 đánh đấm gì mà bị bung chạy tán loạn..." Đang nóng với tiểu đoàn chưa xả được giận tôi quay sang nói lớn "Mấy anh biết gì..? đồng đội tôi các tử sỹ còn nằm trên kia kìa...còn các anh ngồi đây uống trà nói bậy..."  Nói xong tôi vác súng ra khỏi sở chỉ huy ghé 1 nhóm lính gần đó xin nước uống và sẽ nghỉ qua đêm.... Các bạn rất nhiệt tình đưa cho bình-tong nước còn dặn thêm "uống từ...từ.. thôi nhé.." họ đưa tôi miếng cơm vắt nhưng tôi từ chối.Theo trí nhớ tôi họ là khẩu đội DK của E8 ... Uống nước xong tôi ra ngoài trảng phía trước hầm của họ cởi bao xe gối đầu và thiu ngũ... Lúc đó khoảng 7h tối được khoảng 15 phút "oành...oành...oành....tốc..tốc..." Pót tập kích... Tôi nhỏm vậy nhìn nơi ánh sáng  lóe lên  từ tiếng nổ của quả B40,B41  địch tập kích và tầm đạn AK bay qua đầu ở tầm cao ,tôi tiếp tục nằm xuống ... Các bạn DK gọi tôi "Anh ơi ...vào hầm đi... " quay sang nói "không sao đâu địch ở xa lắm .." và ngũ 1 giấc ngon đến sáng...
     Sáng hôm sau,đoàn xe chở nước và cơm vắt từ Khơ-vao vào đánh thức tôi dậy và tôi đi theo đoàn tải nước và cơm cho D1 chúng tôi cách đó hơn 3km khi vào tới D tôi liền hỏi thăm thì được biết tối hôm qua đã liên lạc được C2 rồi và đem được 1 số anh em thương tử trên chốt về.nghe được tin đó tôi vội hỏi đường và chạy đến ... khoảng 8 tử sỹ đều của C2 ,cạnh đó là 1 số súng ...tôi chợt nhìn thấy khẩu RPD của M.. bỏ trên trận địa tôi chỉ khẩu súng và nói "tại sao ? đem khẩu súng này về mà anh em tử sỹ nằm gần đó không đem..." Anh L chạy đến bên tôi nói "đây là chiến lợi phẩm của C2 sau khi hạ gục tên Pot .." tôi không dồng ý và nói "khẩu súng này tôi từng giử và số súng tôi vẩn nhớ..." sau đó tôi đọc số súng đó ra ,mọi người kiểm tra đúng là khớp với số súng trên...Và tôi đòi gặp Tiểu đoàn đề nghị cho tôi lực lượng lên tìm xác tử sỷ về.... Anh L. vội đến khuyên tôi "thôi mày về nghỉ đi tiểu đoàn khi nào thu xếp được sẽ kêu mày..." và Ánh B trưởng B3 đồng đội tôi cũng đến cầm "hộ" khẩu Ak cho tôi và kéo tôi về hầm...Ánh mở hộp tiếp đạn chỉ còn 1 viên trên nòng và nói đùa "trời mày bắn gì mà để dành chỉ còn 1 viên vậy..?" (thật ra trên bao-xe vẩn còn 1 băng đạn ,Ánh giành khẩu súng và nói vui để dịu bớt sự nóng giận của tôi,Ánh sau này hy sinh ...nhớ nó lắm..).
      Tôi về hầm vẩn còn hậm-hực,lính trong B đến khuyên giải và đưa tôi cục cơm vắt và 1 ca canh ngót rừng nhưng tôi chỉ húp canh mà thôi đến mấy ngày sau mới ăn cơm (cơm vắt và nước do anh nuôi nấu ở Khơ-vao đem vào tiêu chuẩn cục cơm 3 bửa nước ngày 2lit/ng )
     


Tiêu đề: Re: Bốn năm,sáu tháng...
Gửi bởi: poipet1979 trong 01 Tháng Sáu, 2021, 05:57:39 pm
     Tôi thật sự "xốc" với trận trên,1 thời gian dài tôi không hề kể trận này cho các đồng đội tôi...Khi xuất quân 14 người ,lên trận địa 12 người còn trở về 4 người (không kể 2 người tôi cho chốt đường) .Vậy là 12 người hy sinh 6 ,mất tích 2 còn sống 4 (1 thương binh) quân số tiêu hao 2/3.... Thống kê chi tiết là : Trinh sát 3 hy sinh 2, còn sống 1 (Mỹ lính 82 TP HCM) ,Thông tin 3, hy sinh 2, còn 1 (Phóng lính 82 Thanh-Hóa), bộ binh 8  hy sinh 2 là: Tuấn lính 82 TP HCM, Hanh lính 81 Thanh-Hóa,2 mất tích là: Tiền lính 82 TP HCM, Tám lính 82 Đồng-Tháp (Do những em hy sinh của thông tin ,trinh sát tôi không biết tên)


Tiêu đề: Re: Bốn năm,sáu tháng...
Gửi bởi: poipet1979 trong 01 Tháng Sáu, 2021, 06:04:42 pm
      Và Hanh tôi vẩn còn nhớ mãi thế nằm sau cùng tay vươn theo thân cây có lẻ Hanh định nhõm dậy chạy sang phía tôi nhưng bị tên Pot bắn gục chết nhẹ nhàng...5 ngày sau lên lấy xác Hanh vẩn còn nơi đó nhưng đầu bị bắn vở ....


Tiêu đề: Re: Bốn năm,sáu tháng...
Gửi bởi: poipet1979 trong 01 Tháng Sáu, 2021, 10:49:46 pm
        Sau khi về đến nơi đóng quân ,có lẻ do kiệt sức nên trong 3 ngày tôi chỉ ăn canh ngót rừng (cây mì-chính theo tên gọi ở phía Bắc).C2 vẩn giử vửng chốt ,đến ngày 1-4-1983 toàn tuyến tấn công D1 chúng tôi vận động theo tăng nên rất nhanh chiếm lỉnh giao thông hào của đich ,tới đây chúng tôi được lệnh rút ra tổ chức tuyến phòng ngự chống phản kích của địch... Các đơn vị E8 thay thế chúng tôi giải quyết cứ điểm . Ngày hôm sau tôi được gọi lên D nhận nhiệm vụ kết hợp đội vận tải ,chính sách lên lấy xác anh em .Lên trận địa củ tôi nhanh chóng xác định các vị trí anh em đang nằm,xác bốc mùi ,đau xót hơn là đầu của anh em đều bị Pot bắn "bồi" vào ,tôi đi rộng ra hy vọng tìm xác của Tiền và Tám...nhưng không thấy..Và đang cố gắng tìm thì lệnh từ D chúng tôi quay trở về ,nhiệm vụ tử sỹ do nhóm chính sách lo về đến nơi đóng quân sau ít phút chuẩn bị chúng tôi hành quân về Khơ-vao nơi đây có xe đón chúng tôi về cứ ...kết thúc 1 chiến dịch mùa khô 1983 đối với chúng tôi.Nhóm lính 1979 chúng tôi tưởng rằng sẻ bình yên chờ ngày ra quân ....nhưng... "đường về nhà còn xa".


Tiêu đề: Re: Bốn năm,sáu tháng...
Gửi bởi: poipet1979 trong 02 Tháng Sáu, 2021, 02:51:35 pm
      Tản mạn đôi chút về trận 28-3-1983 của tôi
          Khi nhắc và nói đến trận này thì....biết bao cảm xúc tràn về trong tôi.Tôi có rất nhiều biểu hiện "manh động" với trận này...Tôi trong đơn vị với mọi người rất hiền hòa ,trong những sinh hoạt bình thường lính của tôi cũng "dám" trêu-ghẹo" đùa giỡn tôi.trong công tác thì không hề ngán ngại ... Với những khen thưởng tôi  xem thường ... . Anh em hiểu,cấp trên hiểu là tôi không ngại khó, ngại khổ để từ chối nhiệm vụ nào,vì bênh lính tôi thường không ngại va chạm với cấp trên vì vậy những nhiệm vụ giao cho tôi cấp trên thường rất tin tưởng tôi,do đó mới có trận này.
         Khi phát hiện được chốt C2 và tận mắt thấy diễn biến xung quanh .Lúc đó tôi có 2 suy nghỉ và lựa chọn : rút về báo cáo cấp trên nhiệm vụ chúng tôi cũng xem như hoàn-thành .Nhưng C2 đang gặp khó khăn ,tôi có thời gian sống ở C2 1 năm những đồng đội từng chia sẻ vui buồn,gian khổ với tôi đang trên chốt...Tôi muốn cùng họ chia sẻ trận đánh này... Với suy nghỉ trên nên tôi mới đồng ý với ý kiến của nhóm trinh-sát,thông-tin dù rằng tỷ lệ thành công tôi thấy không cao chỉ 50/50 . "Hơn 200m nếu chúng tôi đụng đich không lẻ C2 không chi viên ? lúc đó chúng tôi có chổ tương đối mạnh và giúp luôn cùng C2 chiến đấu.." tôi mang suy nghỉ đó nhưng... Thật thất vọng...(hơn 40 năm sau tôi có liên lạc được cán bộ C2  trong trận này tôi trách và họ nói "anh xin lổi em.." .Thế đấy... Chiến tranh không như "tiểu-thuyết" ,chiến tranh  "không phải trò đùa")  Tôi vừa kháng cự địch vừa trong phía sau lên chi viện vừa mong có tiếng súng nào đó trên chốt (nếu có tiếng súng từ chốt bắn ra tôi có thể mạnh dạn cho anh em vào chốt nghĩa là chúng tôi có con đường sống để đi...) Nhưng họ vẫn im từ 8h sáng đến 12h trưa  nhờ có chúng tôi mà chốt giãm áp lực nhưng họ vẫn im-lặng... Anh em hy sinh nhiều ... tôi không muốn bỏ anh em để tôi lành lặn ,lúc đó tôi xác định tôi là thằng chết rồi.... May mà có Mỹ do nó không dám đi 1 mình ,và tôi không muốn để nó hy sinh nó còn rất trẻ 19t mà thôi...Sau này tôi cố tìm nó để ôn lại trận đó và nói lời cám ơn "nhờ nó mà tôi còn sống" nhưng đến nay vẫn chưa tìm gặp dù rằng nó ở cùng tôi TP HCM ,nghe tin nó ở Hóc-môn nhưng tôi vẫn chưa tìm gặp được...
      Khi chính thức phát động tấn công vào cứ địch 1-4-83 .Cả đơn vị tập kết trên chốt C2 ...đứng trên chốt tôi nhìn thấy trận địa 28-3 của tôi ,không kiểm chế nổi tôi chì và uất -ức hét lên " nơi kia là chúng tôi đụng địch kìa... Tại sao C2 nói là không biết..không thấy.." mang tâm trạng đó tôi tấn công vào chốt địch như trong trạng thái mộng du...chỉ biết lủi tiến về phía trước và không nhớ đến vào giao thông hào địch khi nào ?
     Và do cãm xúc trận này quá mạnh nên tôi cắt xén rất nhiều tình tiết khác,mọi người thông cãm nhé ! Thân chào...!


Tiêu đề: Re: Bốn năm,sáu tháng...
Gửi bởi: poipet1979 trong 02 Tháng Sáu, 2021, 11:43:56 pm
       Về lại cứ Ô-chan-nai (Ta-kong-krao) theo quy định "bất thành văn" những lính 1979 chúng tôi được ưu tiên "miễn" công tác chiến đấu bên ngoài (tuần tra ,truy quét,phục,chốt lẻ... vì căn cứ theo luật NVQS chỉ có 3 năm ,không quá 6 tháng đối với HSQ ,nhưng chúng tôi hơn 4 năm ..) Chúng tôi chủ yếu truyền đạt kinh nghiệm cho các em... Lính nhập ngũ 1982 nay thực thụ trở thành cựu binh,có kinh nghiệm trận mạc,chúng tôi nâng đở cũng được 1-2 em có thể đãm nhiệm trách nhiệm B phó...nhửng ngày tháng yên bình của chúng tôi chỉ được gần 2 tháng... Tháng 7 đến ngày sắp ra quân càng gân (vì thông thường ra quân từ tháng 7 trở về sau) bổng dưng nhận được tin D3 đi tác chiến giúp đơn vị bạn chiếm lại các phum lọt vào tay Pot từ đầu tháng 4 ,trên đường về cứ để cho lính nhập ngũ 1979 về chuẩn bị ra quân, bị địch phục tại phum Sầm-sê-moan cách chúng tôi hơn 10km thương vong hơn 20 người .... D1 chúng tôi nhận nhiệm vụ chi viện...C3 của chúng tôi mỗi B chỉ còn 3-4 người (lính 79 và những người sức khỏe kém,thương bệnh binh) đó là ngày 5-7-1983 . Sáng hôm sau tôi đang nằm võng ở trong lán xem tạp chí "Văn-Nghệ Quân-Đội" (ở chiến trường k đầu tháng chúng tôi sẻ nhận được báo Nhân-dân ,QĐ Nhân-dân và tạp chí VNQD mỗi loại chỉ có 1 số ) .Ánh (B trưởng B3 nhập ngũ cùng tôi )chạy sang hỏi thăm tôi xem xong cuốn VNQD chưa ,tôi kêu nó đợi 1 chút sắp xem xong 1 mẩu truyện ngắn sẽ đưa cho nó xem,và Ánh ngồi chơi chọc ghẹo Đức (A trưởng của B tôi do bị sốt nên không đi tác chiến ) " Tao sắp ra quân rồi... mày chuẩn bị thư cho chị gái mày chưa, tao đem thư về tận nơi,rồi "cua" luôn mày chịu không ?" Ánh dáng cao trắng trẻo ,lại thêm cái răng khểnh ,thuộc "típ" đẹp trai ,nói chuyện rất có duyên .Đúc lúng túng chưa kiọ trả lời thì Ánh lại "bồi" tiếp : "nếu không thì viết cho người yêu của mày đi...tao về thấy được tao "cua" luôn..." nói xong Ánh cười ha hả đứng dậy rồi nói với tôi "thôi tao chạy qua hầm DK chơi 1 chút lát nữa tao về tao lấy (cuốn VNQD) nhe .." nói xong Ánh vọt đi...khoảng 10 ohút sau "ùng...oành...ùng...oành ...toác...toác..." Pot tập kích.... Tôi nhõm dậy chụp lấy khẩu B41 gần đó chạy ra hầm quan sát hướng tập kích của địch ,Ánh cũng từ hầm DK vọt về (vì đội hình hầm của B tôi nằm giửa hầm DK và B của Ánh ) miệng vừa nói "chết mẹ rồi... địch tập kích.." nơi chúng tôi địch rất ít tập kích ,vì bình thường sau khi tập kích là bị chúng tôi truy đuổi vì nơi đây rừng thưa mới đầu mùa mưa chưa bị ngập nước,rất thuận tiện cho chúng tôi vận động ... Tôi bắn 1 quả B41  và quay vào lán định xách giá đạn ra,lúc đó Ánh cũng chạy được về hầm cũa B nó và cũng dùng B40 bắn trả về hướng địch khi tôi vừa xách được giá đạn chuẩn bị chạy ra hầm bắn tiếp thì thấy nơi hầm của Ánh nổ 1 quả B ,linh cãm Ánh có chuyện tôi gọi C... (bị thương trận Nong-chan) chay qua hầm Ánh xem sao... và lúc này Pót cũng hoàn toàn im tiếng súng có lẻ  tháo chạy... Và tiếng của C... kêu lên "Anh Ánh bị thương rồi..." nghe vậy tôi gọi Đức sang phụ giúp ,trên C cũng cho người chạy xuống cấp cứu . Ánh bị 1 mảnh vào bụng... nghe tin như thế tôi cũng cảm thấy yên tâm cho Ánh... Nhưng không ngờ Ánh mất buổi tối đó ở phẩu trung-đoàn...
      Di ảnh của Ánh....!


Tiêu đề: Re: Bốn năm,sáu tháng...
Gửi bởi: poipet1979 trong 03 Tháng Sáu, 2021, 10:50:13 pm
      Đường về nhà còn lắm gian-nan
         Tháng 7-1983 ,vậy là 4 năm nơi đất Kam chưa lần về nhà ,sau sự việc Ánh hy-sinh cảm nhận được "về nhà" còn khó lắm...! Từng ngày bình yên lại trôi qua... Nhưng 28-7-1983 với 1 C thiếu đi truy quét của C3 chúng tôi lại bị phục hy sinh  B của tôi hy-sinh 1 em tên nó là Thạch lính 82 và Hợp B phó quyền B trưởng (người thay thế cho tôi nắm B ) bị thương...  Chiều ngày hôm sau (29-7) C3 chúng tôi nhận nhiệm vụ chiến đấu tại Sầm-sê-moan (nơi D3 bị phục đầu tháng 7) Tôi phản ứng vì có thông tin đợt 1979 chúng tôi ra quân vào cuối tháng ,và đại đội cùng với Tiểu-đoàn trấn an chúng tôi (tôi với Hường) rằng :"Khi nào tập trung ra quân sẻ gọi chúng tôi về ngay vì tình hình thực tế thiếu cán bộ B nghiêm trọng..." (chỉ có cán bộ từ lính 82 mới phát triển lên) Và tôi cùng Hường đồng ý (Hường B1,Tôi B2) .
      Tối hôm đó chúng tôi hành quân trong mưa (Sầm-sê-moan cách Ta-kong-krao 10km cách chúng tôi hơn 12km) Khoảng 9h tối chúng tôi tạm dừng và nghỉ ngơi ... trời vẩn mưa rả-rích cả người ướt hết nhưng chúng tôi cố mà ngũ 12h mưa tạnh,trăng non soi sáng khu rừng chồi ,có con mễng  to ăn những ngọn cỏ tranh non sát cạnh chúng tôi khoảng 10m nhưng không dám bắn sợ lộ đội hình nên chỉ trố mắt nhìn nó nhởn nhơ ăn cỏ ,khung cảnh rất đẹp... 5h30 sáng chúng tôi dàn đội hình áp sát phum ,khoảng 6h chúng tôi được lệnh tiến vào phum  D2 đã chiếm lỉnh phum... phum bỏ trống không có địch . Sau khi bố trí đội hình xong tôi cùng 1 em đi ra hồ nước bìa phum mò chem-chép cải thiện bửa ăn ,được hơn 1/2 ba lô thì liên lạc chạy tìm tôi báo tin "Tôi về lại cứ để ngày hôm sau tập trung lên sư đoàn ra quân..." Vừa đi về lấy balo súng đạn tôi vừa chửi ...( Tiểu-đoàn lừa chúng tôi) .Nhưng cũng không sao, chỉ cần khoảng 3h hơn là đến đơn vị tính nhẩm là như vậy ,nhưng... khi lên đại đội báo cáo bàn giao hoàn tất thì "D2 lúc sáng có 2 ca tử sỷ do mìn ,và nhờ 2 đồng chí hổ trợ cáng ra Chằm-nom" cách đây khoảng 10km (thực tế hơn 12km) đến đó có xe thương,2 đồng chí có thể đi nhờ về Si-xô-phon và từ đó về đơn vị..." ."Ngẫm nghỉ 10km 5 người 1 cáng  bình quân 3-4h mà lúc đó khoảng 9h sáng .... vẩn có thể về đơn vị trước trời tối.." (tổng đoạn đường như sau từ  Chằm-nom ra Si-xo-phon hơn 14km nếu có xe thì khoảng 30 phut ,từ Si-sô-phon về Cốp-túi khoảng gần 40km hao 1h và từ đó đi bô về đơn vị 10km khoảng gần 3 tiếng ) và chúng tôi đồng ý (Tôi và Hường) .
     Khi đi ra mới biết... do cơn đêm qua con đê tuy to nhưng rất trơn ,chúng tôi phải bám từng bước và lại nhiều đoạn đê bị phá chúng tôi phải lội nước gần tới thắt lưng... và đoạn đường này hơn 12km khi chúng tôi tới Chằm-nôm khoảng hơn 5h chiều trời vừa sụp tối... Đưa tử sỷ lên xe 2 thằng tôi nói với nhóm nhận tử sỷ hỏi xin cho quá giang về Si-sô-phon  họ từ chối ,chúng tôi cố gắng thuyết phục rằng chúng tôi ngày mai phải tập trung ra quân ... Nhưng thật ác ...! họ nói "xe chở thương tử ...không chở người..." và rú xe vọt mất. Mấy anh em D2 ở nơi đó đến an ủi chúng tôi và mời chúng tôi ăn cơm ...các bạn nói "do trời tối dân không dám đi ... sáng mai sẻ nhờ xe ôm chở  về Si-sô-phon..." Chúng tôi không có tiền thì họ nói không sao họ lo cho chúng tôi... sáng xe-ôm của dân chở chúng tôi ra tới Si-sô-phon lúc đó cũng gần 9h chúng tôi ra hướng về Ni-mit đón xe và được xe của lính ta đi về Ni-mit cho quá giang ...Khoảng 11h thì tới ngả ba Cốp-túi ... vừa xuống xe thì thấy 1 đoàn xe chở lính từ Cốp-túi ra...Có những thằng quen trên xe gọi hỏi "2 thằng mày không ra quân à ?" chúng tôi đỏ bừng mặt vì giận nói "tụi tao mới về tới đây nè...!" Anh Tâm phụ trách đoàn ra quân nói " Hồ sơ của 2 em còn ở trung đoàn đấy... ! Ngày mai anh cho đoàn đợi 2 em..."  Nhìn đoàn xe lăn bánh mà trong lòng tức anh-ách. 2 thằng cứ cấm đầu đi về đơn vị không nói 1 tiếng nào .Khoảng 2h tới Trung-đoàn 2 thằng ghé vào hỏi thăm thì nghe trả lời "2 đồng về trể đoàn ra quân đi lên Sư rồi vậy đợi đợt sau nhé ...khoảng giửa tháng 8 có đợt "Sỷ-quan dự bị" chúng tôi sẻ thu xếp cho 2 đồng chí đi đợt đó..." Tôi tức giận trả lời " Tôi không đi "Sỷ-quan dự bị" chì đi ra quân thôi... và từ hôm nay đến có đợt ra quân chúng tôi sẻ không nhận nhiệm vụ,công tác gì cả..." nói xong 2 thằng vác súng,balo về đơn vị (D1 chúng tôi đóng quân cách BCH trung đoàn hơn 2km ) Về tới nơi tắm rửa ăn cơm xong nằm trên vỏng mà tức..Thì liên lạc đại đội chạy xuống lán báo " Anh P ... Trung đoàn gọi 2 anh lên làm thủ tục ra quân ...Đoàn ra quân trên Sư sẻ đợi 2 anh đến 9h sáng..." Nghe vậy tôi vội chộp súng đi ra trung đoàn (có lẻ anh Tâm phụ trách Trưởng đoàn ra quân điện về trung đoàn sẻ đợi chúng tôi ,vì anh Tâm cũng là D phó D1 của tôi ,cũng may chúng tôi gặp anh ở ngả ba ) Sáng hôm sau,trong đại đội cho 3 người theo chúng tôi ra ngả ba Cốp-túi chúng tôi được trung đoàn cho mượn đem theo 2 khẩu AK và đón xe ôm của dân (xe cup 50cc) .Lại thêm 1 bi kịch cho chúng tôi xe yếu,đường xấu lại phải chở 2 từ ngả ba chạy lên Chúp nơi sư đoàn đóng quân hơn 60km xe chạy gần 3 tiếng mới tới đỉnh dốc mà đoàn xe ra quân sau khi đợi chúng  đã chuyển bánh đi lên Xiêm-riệp...trên dốc chúng tôi thấy chiếc xe cuối cùng ,chúng tôi hối thúc bác xe ôm chạy theo bác xe ôm nói chạy không kịp , lính ta đứng gần đó nói thêm "xe của nó chạy không kịp đâu... đợi 1 chút có xe đò lên Xiêm-riệp .." Thật vậy.10 phút sau có xe đò . Khoảng 2h chúng tôi đến Hồ Ba-rai đuổi kịp đoàn ra quân ... Chúng tôi gặp anh Tâm giao hồ sơ cho anh cùng 2 khẩu súng đó là ngày 1-8-1983 ,tôi chính thức "giả từ vủ khí..."


Tiêu đề: Re: Bốn năm,sáu tháng...
Gửi bởi: poipet1979 trong 04 Tháng Sáu, 2021, 12:54:13 pm
      Về nhà
        Hơn 4 năm quân ngũ ,súng luôn bên người thế nhưng rời xa khẩu súng lại có sự khác lạ... khi rời 1 chổ nào đó lại cứ xoay tới ,xoay lui cứ nghỉ rằng mình còn bỏ quên gì đó... Sau đó mới phát hiện ra tìm khẩu súng... (gần một năm sau, mình mới mất đi cái thói quen đó.. có lẻ tỉm cảm của mình với nghiệp lính quá nồng nàn sâu đậm?) .Chúng tôi ở Xiêm-riệp vài ngày chờ xe bên nước chở hàng sang và đón chúng tôi về,tôi cố ý tìm những thằng qua K chung từ quân trường nhưng không gặp thằng nào (Thật ra có vài thằng nhưng tôi tìm không thấy ,mãi sau này gặp lại kể chuyện cho nhau nghe mới biết được ) .Kiểm tra lại tài sản ... Tiền mặt được hơn 200 đ ,đó là đơn vị phát cùng với quyết định ra quân (lương công nhân thời điểm đó 30đ/tháng ) 2 bộ quần áo tính luôn bộ đang mặc...số dư củ để lại cho anh em,cái vỏng vải ka-ki nhận từ sân bay Tân-sơn-nhất trước ngày sang k vậy là nó cùng đôi dép râu QK 7 theo tôi lâu nhất,cái mùng,cùng tấm ny-lon che mưa,cái mũ mềm,cái khăn Cà-ma của thằng bạn ở E174 tặng tôi...Tài sản tôi mang về là như thế đó...rất gọn nhẹ.
       Vài ngày sau có xe đón chúng tôi về,là những chiếc xe tải của lính mui trần (GMC.Zin,....) Đường xấu bụi mù cả người phủ đầy bụi đỏ,nắng cháy da nhưng thằng nào cũng hớn hở.Đoàn xe chạy về Nong-pênh ,trời sụp tối...Do đoàn xe có 1 chiếc xe bị trục trặc nên chúng tôi ở lại thêm 1 ngày .Ngày hôm sau chúng tôi 5 thằng rủ nhau đón xe lôi vào Nong-pênh (cách khoảng 12km) Ở K hơn 4 năm mà có dịp không vào là thiếu sót lớn,với lại tôi chưa mua sắm gì ? Chúng tôi đến chợ Ô-xây (Orussey) Chợ to khá nhộn nhịp ,chúng tôi đang ngơ ngáo nhìn  ...thì bổng dưng Thái lính D3 vọt đuổi theo 1 người bà khá mập đang đi vào trong chợ ,ít phút sau nó dẩn Bà ra và giới thiêu "Đây là Má của tao..." .Quá bất ngờ ..chúng tôi chỉ trố mắt hỏi thưa và được biết gia đình Thái trước đây ở Nong-pênh 1970 về Việt-Nam , năm 1982 bà sang K định lên thăm Thái nhưng tới Bat-dom-bong  bị ngăn lại và Bà về Nong-penh gặp những người quen rủ ở lại mua bán khô tại chợ O-xây ... Và bà dẩn chúng tôi mua đồ,tôi mua 1kg thuốc rê,2 cây thuốc Dinhill và mấy cây cây kẹo the ...thực sự mà nói tôi không biết phải mua gì ngoài thuốc hút . Sau đó Bà dẩn chúng tôi về nhà ăn cơm ,và rất thích khi được ăn món khổ-qua hầm nhồi thịt ...Hơn 4 năm mới ăn lại được.
        Ngày hôm sau,chúng tôi tiếp tục lên đường về Việt-Nam ,tới phà Niết-lương mới biết xe chúng tôi đi mất thắng nên khi xuống phà phải nhờ 1 chiếc xe khác thay làm thắng.... Làm chúng tôi càng lo lắng...nhưng mọi chuyện điều ổn khoảng hơn 2 h chiều mấy thắng rộ lên khi thấy núi Bà-Đen trước mặt  và hét inh trời "Con sống rồi má ơi...! Con thấy được Việt-Nam rồi ...!" quên cả mệt mỏi.. Đến cửa khẩu Mộc-Bài chúng tôi phải đổ ba-lô ra để kiểm tra... có thằng quá phấn khích ,quay sang hướng Kam vừa quỳ lạy và nói "Tao lạy mày...tao thề từ đây về sau không đến đất nước này nửa..." Đoàn xe vừa chạy đến cầu Long-Hoa thì trời đổ mưa ,mấy thằng vội lấy tấm ny-lon ra che...và hét lên "Mẹ Việt-Nam khóc mừng mấy đứa con về đó.." Nhưng xe chạy 1 đoạn thì thấy những người dân trú mưa ven đường mấy thằng bung tấm  ny-lon ra  vừa vẩy vừa hét inh trời "Chúng tôi về rồi nè..." "Mấy anh mấy chị chúng tôi về rồi..." và cứ như thế... Nếu thấy các cô gái trẻ thì nói câu "Mấy em ơi !! Đừng vội lấy chồng...anh về rồi nè...!" Nhưng khi xe chạy vào Thành Phố thì những tiếng hò hét giãm đi ..Do xúc động hay do mệt,có lẻ không phải do mệt .Đoàn xe chạy xuyên qua Thành-phố tôi cũng nghẹn nhìn những gốc phố thân quen...trời vừa tắt nắng đoàn xe tạm dừng ở Tân-cảng chân cầu Sài-gòn để đổi chiếc xe hư ,Trời tối đoàn xe lại rời thành phố lên  căn-cứ Long-Bình ở tạm qua đêm dưới trời mưa...Lòng tôi hỏi thằm "Ba,Má ơi ! con về rồi Ba-Má biết không ?" Sáng ra đoàn xe đi tiếp lên căn cứ Xuân-lộc (Long-Khánh) Khi chúng tôi hỏi "Tại sao? không cho chúng tôi về ...?" Anh Tâm trả lời "Đợi địa phương lên đón về..." 2 ngày qua, ngày mai là thứ bảy (13-8-1983) Vẩn chưa nghe thông báo cho về ,chúng tôi kéo lên và nói với anh Tâm "Khỏi cần ai đón chúng tôi tự về ...anh đưa hồ sơ lại cho chúng tôi..." và anh đồng ý.Sáng hôm sau anh đưa hồ sơ kèm theo tiền ăn thừa trong tháng và chúng tôi ra đón xe đò về.


Tiêu đề: Re: Bốn năm,sáu tháng...
Gửi bởi: poipet1979 trong 04 Tháng Sáu, 2021, 02:19:07 pm
      Về nhà(tt)

          Khi ở Xuân-lộc tôi mới biết rằng mình"bị" thay đổi giọng nói lúc nào mà không biết.Đó là lần đi lang thang ra rạp hát Xuân-lộc ,những thanh niên gần đó gợi chuyện (có lẻ thấy chúng tôi ăn mặc luộm-thuộm áo bỏ ngoài quần không quân hàm,quân hiệu) "Mấy anh ở đâu về vậy ?bên Kam-pu-chia à ?" Tôi trả lời "Đúng vậy chúng tôi được ra quân..." Họ hỏi thêm " có lẻ ,từ đây về nhà thêm mấy ngày.." Tôi trợn mắt nói "đâu có,1-2 tiếng là tới ..." đến lúc đó họ ngạc nhiên " ủa..! vậy anh không phải quê ngoài Bắc à !.." Tôi cười nói "Tôi dân Nam-bộ chính gốc mà... nhà ở Sài-gòn đó..".
      Sáng 13-8-83 ba lô trên vai lòng đầy háo hức , xe Long-khánh đậu tại bến xe Văn-Thánh,mấy thằng đón xe lam về chợ Bến Thành,Ngang nhà thờ Đức-Bà kiềm không được nổi nhớ TP tôi nêu ý kiến "Xuống tại đây đi rồi đi bộ ra chợ Bến-Thành .." thế là 6 thằng nhảy xuống xe đi bộ (Liệu nhà Q5,Nẫm nhà Q6,Thái,Thà,Hường nhà ở Tân-bình) .Đi thả dọc đường Đồng khởi,ra Lê-Lợi... cảm xúc thân thương tràn đầy .Đến chợ Bến Thành thì trưa rồi,mấy thằng chịu không nổi đón xe lam về ,còn mỗi mình tôi từ chợ Bến Thành về đến nhà tôi (Q8) hơn 5km ăn thua gì...? thế là tôi đi bộ một mình về nhà để cảm nhận kỷ con đường thân quen hơn 4 năm mong nhớ...tôi phải cố bước chậm để về đến nhà là bửa cơm chiều..Nhưng vẩn hơi sớm khoảng 4h30 tôi tới ngả rẻ vào nhà cách 200m thì thấy bà chị bà con đang đạp xe có lẻ đi mua đồ ..tôi liền đến đầu xe chặn lại và nói "chi ơi ! cho tôi quá giang 1 đoạn nhé.." sau 1 chút thất thần chị nhận ra tôi và hét lên "Thằng Nhã (tên ở nhà của tôi)...mày về rồi à..! lên đi tao chở cho về.."tôi cười nói "nói giởn thôi... chỉ có chút xíu thôi mà..." nhưng chị vẩn ép tôi lên xe để chở về... Đến cửa nhà tôi chị hét lên "Cậu Hai ơi..! Thằng Nhã về rồi nè...! "  Ba tôi ra cửa hỏi nhỏ "Mầy về rồi hả.." "Dạ ..! Con được ra quân về rồi.." xung quanh mọi người cười ầm lên nói "trời ơi bây giờ nó nói giọng Bắc-Kỳ rồi..." có anh hàng xóm hỏi "mày có đem "chỉ vàng" nào về không..?" Tôi trả lời "vàng gì..? vàng con mắt đó...Giử cái "gáo" này còn nguyên là may lắm rồi..." vừa nói ,vừa chỉ vào đầu của tôi.
       Sáng hôm sau tôi chạy tìm nhà thằng Tâm y-tá nó ra quân năm 1982,sau khi thăm hỏi mới biết nó đang học trường Bổ-Túc Văn-Hóa Công-Nông 2 ở Thủ-Đức và cho biết trường đang tuyển học viên .Thế là tôi quyết định đi học lại,sáng thứ hai 15-8 tôi và nó lên Bộ Tư Lệnh TP xin giấy giới thiệu chuyển ngành về trường học ,Khoảng hơn 10h chúng tôi tới trường tôi vào  phòng giáo vụ đưa giấy giới thiệu ,thì được trả lời :"Sáng này trường mới kiểm tra nhập học ,nên không còn nhận hồ sơ nữa..." Tôi nêu lý do mới từ chiến trường K về nhưng họ vẩn từ chối...nói với tôi đợi năm sau.. Khi đi ra gặp thằng Tâm nó nói "mày có gói thuốc đó..đưa cho họ đi ,không chừng họ sẻ nhận..." Tôi từ chối :" Tao làm đúng luật,chính sách nhà nước...không phải là xin họ..." thế là tôi trở về đợi năm sau..
       Do chuyện muốn đi học nên chậm lại về Bến-tre thăm Má...Vài ngày sau tôi về Sài-gòn đến nhà Ánh,Tuấn,Thạch...Sau khi đến thăm xong tôi tự trách mình "sao lại đến..?" nhìn tôi nguyên vẹn trở về ... còn người thân của họ thì sao..? tụi nó vỉnh viển không về...sự có mặt của mình làm họ càng đau lòng hơn.."
       4 năm 6 tháng của tôi là vậy đó...
                                                                  Hết


Tiêu đề: Re: Bốn năm,sáu tháng...
Gửi bởi: poipet1979 trong 05 Tháng Sáu, 2021, 11:06:35 am
     Bài viết tạm có thể nói là hết ,nếu tôi có thời gian sẽ bổ xung chỉnh sửa ,vì khi tôi viết rất nhiều ký ức và cảm xúc tràn về nên không thể sắp xếp viết cho đầy đủ chính xác... Nay tôi xin kèm bản đồ địa hình từ google Map hiện nay ,đánh dấu các địa danh tôi đã viết trong bài ,cùng những chú thích cho các bạn nào thích tham khảo thêm... Và các bạn có ý kiến gì xin đóng góp ,trao đổi...rất mong...
       Vùng có màu xanh đậm trên bản đồ khi xưa là rừng già,bao quanh là rừng tre gai con đường ngày xưa là 1 đường thẳng  nay bị bẻ cong khu vực Mo-hơn
      - Mê-lai khu vực phìa đông và đỉnh núi nơi chúng tôi đóng quân 10-79 đến 2-1980,phìa tây là căn cứ địch ta tiến công và phá hủy.
      - Kốp Thum là nơi chúng tôi xuất phát hành quân ,chúng tôi băng qua rừng tre gai,cắt rừng và hành quân trên dãy núi vào Mê-lai 10-1979
      - Nam-sấp nơi chiến dịch mùa khô 1982 và 2 chiếc tăng bỏ xác nơi đây.
      - Nong-chan với trận 23-6-1980 và 31-1-1983
     Do để các bạn xem rỏ nên tôi cắt khung bản đồ tới Nong-chan.Đây chỉ là khoảng hơn 1/2 khu vực hoạt động của Sư-đoàn 5 chúng tôi .từ  1979 đến 1983 .Năm 1979 do TQ tấn công Phía Bắc ta rút bớt quân ,nên  Sư 5 chúng tôi phải gánh chịu 1 khu vực rộng như thế... đến cuối 1979 đầu 1980 tăng cường thêm 2 trung đoàn là E2 và E8 của Công-an Biên-phòng,..