Dựng nước - Giữ nước

Thư viện Lịch sử Quân sự Việt Nam => Văn học chiến tranh => Tác giả chủ đề:: Giangtvx trong 01 Tháng Mười Hai, 2019, 08:40:34 am



Tiêu đề: Patton - trọn đòi chinh chiến, một thuở thanh bình
Gửi bởi: Giangtvx trong 01 Tháng Mười Hai, 2019, 08:40:34 am
        - Tên sách : Patton - trọn đòi chinh chiến, một thuở thanh bình

        - Ladislas Far ago : Patton, ordeal and triumph
          Omar N. Bradley : A soldier’s story
          20th Century Fox thực hiện thành phim
          Cosunam Film tuyền chọn hình ảnh

        - Số hóa : Giangtvx

(https://www.quansuvn.net/index.php?action=dlattach;topic=31677.0;attach=23110;image)


Tiêu đề: Re: Patton - trọn đòi chinh chiến, một thuở thanh bình
Gửi bởi: Giangtvx trong 02 Tháng Mười Hai, 2019, 12:22:23 pm
     
1. ĐẠI THỐNG CHẾ CỦA NÃ-PHÁ-LUÂN
 

        Có chứng cớ cho thấy chắc chắn George Patton sinh vào ngày thứ sáu, 11 tháng 11, năm 1885, vào lúc 18 giờ 38 phút, tại đồn điền Wilson-Patton rộng 1800 mẫu Anh ở San Marino, nằm bên ngoài thành phố Pasadena thuộc tiểu bang California. Trong quyển Thánh Kinh của mẹ ông, trong hồ sơ lưu trữ của giáo đường dòng Chúa Cứu Thế và giáo đường Espiscopalian cổ nhứt ở Nam California (do ông nội của ông xây cất) đều ghi như trên, Nhưng Patton đã xem ngày sanh của ông như là cái móc nối liền một chuỗi lịch sử. Ông tin rằng cuộc đời của ông có liên quan đến nhiều thế hệ. Ông thường nhắc đến những biến cố xảy ra nhiều thế kỷ trước đó, mà chính ông, tiền thân của ông, có tham dự một phần trong đó.

         Có lỹ lẽ để giải thích những ý nghĩ kỳ lạ này, Patton giống như nhân vật Don Quixote của Miguel de Cervantes, nửa phần do nhưng điều học hỏi và nửa phần do sự tưởng tượng mà ra. Ông đọc ngấu nghiến bất kỳ quyển sách lịch sử quân sự nào nằm trong tay ông. Do đó trong đầu của ông chứa đựng, giống như Cervantes nói về Don Quixote : «hoàn toàn không có gì hết, chỉ là một mớ lộn xộn bất khả dụng...»

        Những giai đoạn quá khứ tích tụ trong trí óc của Patton chẳng khác nào những hạt vàng nằm dưới đáy một con sông, không biết bị nước cuốn đi lúc nào. Tuy nhiên sự mê hoặc của ông nằm trên phương diện khác : Đó là một con người bất biến, sẵn sàng thích hợp với đời sống, và trở thành một vị anh hùng ở bất kỳ thế kỷ nào. Điều này đã chứng tỏ qua những giòng chữ Patton viết cho phu nhân của ông trong khi ông tham dự mặt trận Sicily vào mùa hè năm 1943 : «Tuổi thọ của tôi tính bằng hành động, không phải tính bằng năm».

        Patton có lần đã tỏ ra khoái chí khi Đại Tướng  Sir Harold Alexander nói với ông ở Phi Châu « Anh biết không, George, anh sẽ là một vị thống chế vĩ đại của Nã Phá Luân, nếu anh sống vào thế kỷ thứ 18». Patton đã mỉm cười và bình thản nói :« Đúng vậy!».

        Thời Đệ Nhứt Thế Chiến, trong khi đang huấn luyện một trung đoàn thuộc đạo quân Thiết kỵ vừa mới thành lập ở Pháp vào năm 1918, Patton được chỉ định thi hành nhiệm vụ bí mật tại một nơi mà trước đây ông chưa từng biết đến. Theo lịnh, ông sẽ đến một nhà ga để «đáp chuyến xe lửa đầu tiên về hướng Tây, xuống nhà ga thứ ba rồi đáp một chuyến xe lửa khác chạy về hướng Nam, và xuống nhà ga kế đó », nơi đây sẽ có một chiếc Jeep chờ đón ông.

        Khi xuống ga, ông gặp chiếc xe với một tên tài xế. Tên tài xế này lái đưa ông đến một nơi mà ông không biết, vl lúc đó trời tối. Khi chiếc xe chạy lên đỉnh một ngọn đồi, Patton hỏi tên tài xế :

        « Nơi mà chúng ta sắp đến nằm ở bên phải ngọn đồi, phải không Trung sĩ? »

        « Dạ thưa không. Nhưng ở phía bên phải có một căn cứ của người La Mã. Tôi đã từng thấy tận mắt ».

        Cuối cùng Patton đến bản doanh nơi mà ông được lịnh trình diện. Sau đó, khi sắp bước ra khỏi cửa, ông xoay lại hỏi viên Đại úy trong phòng : « Ở ngay phía trước chúng ta có một hí viện phải không ? »

        Viên đại úy đáp :

        « Không, ở đây chúng ta có hí viện nào đâu ». Nhưng sáng hôm sau, khi Patton thức dậy dạo cảnh một vòng, ông nhìn thấy một hí trường La Mã chỉ cách bản doanh khoảng 300 thước. Không biết thế nào mà Patton cứ khăng khăng cho rằng trước đây, ông đã từng dự khán các buổi trình diễn ở hí trường này, có lẽ lúc đó ông là một người lính La Mã dưới trướng Caesar.

        Vào năm 1943, ở Sicily, ngay lúc ông vừa chiếm đóng hòn đảo này, ông yêu cầu Signora Marconi, nữ quản thủ bảo tàng viện ở đây, hướng dẫn ông đi xem qua một vòng các di tích cổ. Nhưng sau đó, Patton đã chứng tỏ ngay rằng, ông không cần phải có người hướng dẫn. Thật vậy, chính ông đã vạch rõ cho người hướng dẫn ông biết những biến cố lịch sử liên quan đến nhiều di tích cổ khác nhau. Chẳng hạn như ở Agrigenỉo, ông đã nói đúng mọi sự việc xảy ra từ năm 470 trước Thiên Chúa Giáng Sinh.

        Ông đã giải thích tỉ mỉ cho Marconi các chi tiết về quân đội của người Carthage, đã từng đổ bộ lên nhiêu địa điểm ở phía tây Agrigento, nhưng tại sao với quân số 300.000 người phải mất đến 5 năm mới đánh chiếm được Syracuse, thành phố có hải cảng lớn ở biển Ionian và tại sao quân đội này, sau đó bị tiêu diệt.

        Về sau nầy Patton viết :

        « Thành phố và hải cảng Syracuse đã cho tôi nhiều kinh nghiệm đặc biệt, vì nơi đó đã xảy ra những cuộc đụng độ vừa ở trên bờ vừa ở dưới biển nhiều hơn bất kỳ một hải cảng nào trên thế giới. Khi nhìn hải vực này, tôi có thể thấy những chiến hạm ba từng của Hy Lạp, các đại chiến thuyền của La Mà, của người Vandal, của người Ả Rập, của Thập Tự Quân, của người Pháp, người Anh Cát Lợi và cả Hiệp Chủng Quốc, đã сố gắng liên tục đánh chiếm hải cảng này ».

        Signora Marconi hỏi một cách sửng sốt :

        « Trước đây ông đã từng ở đó ? »

        « Phải », Patton đáp, mặc dù đây là lẫn dẫu tiên ông đặt chân đến Sicily.

        Thật là kỳ dị. Quá khứ như chứa cả trong đầu óc Patton. Ở San Gabriel lúc ông mới lên tám, một giáo sĩ tên Bliss đã kể cho ông nghe về câu chuyên của Parthenon, một ngôi đền vĩ đại của người Hy Lạp xây dựng ở Acropolis vào năm 432 trước Tây Lịch. Câu chuyện này không gây cho ông một hứng thú nào cả. Rồi năm mươi năm sau, ông đến Segesla ('Sicily) nhìn những đường nét chạm trổ tuyệt mỹ của một ngôi đền Hy Lạp, ông cố vẻ như không lấy gì làm lạ. Và hình như khỏng có vật gì trong lịch sử mới lạ đối với ông cả.


Tiêu đề: Re: Patton - trọn đòi chinh chiến, một thuở thanh bình
Gửi bởi: Giangtvx trong 03 Tháng Mười Hai, 2019, 09:13:03 pm
 
* * *

        Nguồn gốc của George Patton phát xuất từ To Cảch Lan vào thế kỷ thứ 18. Người ta không hiểu nguyên cớ nào tổ tiên của Patton bỏ quê hương để phiêu lưu sang các vùng đất xa xôi rồi cuối cùng đến Fredericksburg ở Virginia (Hoa Kỳ) trong suốt cuộc cách mạng đầy hỗn loạn vào thập niên 1770. Tên thật của chàng thanh niên, ông tổ giông họ Pallon ở Mỹ, không thể nào biết được, vì tất cả hồ sơ ghi lại đều mất sạch, sau chuyến đi từ Tô Cách Lan đến Tân Thế Giới.

        Chàng thanh niên này mang một cái tên mới, Robert Patton (một tên Mỹ hoàn toàn). Mặc dù anh ta đến Virginia với hai bàn tay trắng, nhưng điều đó cũng không ngăn được anh ta làm giàu nhanh chóng và ngoạn mục. Anh ta kết hôn với Anna Gordon Mercer, con gái duy nhứt của Bác sĩ Hugh Mercer, phục vụ trong quân đội về ngành giải phẫu, dưới quyền Đại tá George Washington. Mercer và Washington sát cánh tranh đấu cho nền độc lập Hoa Kỳ.

        Mercer cũng được xem là ông tổ đầu tiên của Tướng George Patton đã tạo danh vọng bằng máu và lòng can đảm, đưa đến những thế hệ tranh đấu liên tục của giòng họ sau này. Mercer leo lên từ cấp bậc một, Trung tá vào năm 1758, chỉ huy pháo đài Duquesque, và sau đó là Đại tá Trung đoàn trưởng Trung đoàn 3 Virginia. Vào tháng 6 năm 1776, qua lời yêu cầu của Washington, quốc hội Hoa Kỳ chấp thuận cho ông lên Tướng và trở thành Lữ đoàn trưởng. Những cuộc chiến đầu đầy dũng cảm của ông tổ bên ngoại trong thời gian đó đã gây ấn tượng sâu xa cho George Patton sau này,

        Vào năm 1797, Robert Patton và Anna Mercer sinh được một cậu trai — John Mercer Patton. Cậu trai này lớn lên, mặc dù thích trở thành một luật sư, nhưng người cha độc đoán đã bắt buộc cậu trở thành một bác sĩ như ông ngoại. John Patton đe dọa « treo cổ ». Cuối cùng người cha phải nhượng bộ.

        John Patton trở thành một luật sư và sau đó, qua nhiều giai đoạn tranh đấu, ông đắc cử vào lập pháp và giữ ghế Chủ tịch Quốc hội Hoa Kỳ, và Thống đốc Tiểu bang Virginia một giai đoạn ngắn. Mặc dù không có tài hùng biện và quyết đoán như người cha, và thiếu vẻ uy nghiêm của người ông, JohnjPatton cũng đã tiêu biểu cho tinh thần độc lập và mở lối đi riêng cho giòng họ Patton sau này.

        Vào ngày 8 tháng giêng 1824, John Patton kết hôn với cô Margaret French Williams, con gái của Đại tá Isaac Hite Williams. Hai người có 6 cậu con trai. John chết trước cuộc nội chiến, nhưng tất cả con trai của ông đều tham dự cuộc chiến này và không người nào lành lặn. Bốn người bị thương. Đại tá Waller Tazewell Patton thiệt mạng ở Gettysburg. George Smith Patton, Thiếu Tướng lúc mới 26 tuổi, ngã gục ở mặt trận Cedar Creek gần Winschester, Virginia, vào năm 1862. Người này chính là ông nội của Tướng Patton, trùng tên với ông.

        George Patton « tiên khởi » (tức ông nội Tướng Patton) là một chàng thanh niên đáng chú ý, mặc dù đời sống quả ngắn ngủi. Gia đình  sống tại Charleston or Kanawha, cạnh giang khẩu Elk (Alleghenies). George thường được gọi với cái tên riêng « Frenchy », vì dáng vẻ của dân đại lục Âu Châu hơn là dân Mỹ trong con người của ông và được xem là « hấp dẫn » đối với các bà vào thời ấy. Ông tốt nghiệp Viện Quân Sự Virginia, và từ đó, theo truyền thống gia đình (và cũng là khởi đầu cho truyền thống ở Hoa Kỳ) tất cả những thanh niên mang họ Patton đều trải qua một giai đoạn giáo dục quân sự.

        George Smith Patton đọc các sách về luật trong văn phòng của người cha, nhưng ông không có ý nghĩ trở thành một luật sư. Năm 1859, chàng thanh niên Patlon tổ chức các bạn bè của ông thành một đơn vị chiến đấu thường được gọi là « các tay súng Kanawha » một đơn vị bán quân sự, có tính cách trình diễn hơn là thực chất.

        Nhưng Patton cũng được những tay súng dưới quyền xem ông như là vị « đại tá » của họ. Đơn vị này cũng có quân phục riêng : áo xanh đậm với những chiếc nút vàng, quần dài có nhiều sọc vàng, thắt lưng lớn bảng, nón và găng màu trắng. Khi cuộc Nội chiến bùng nổ, các tay súng của Patton trở thành Đại đội H, thuộc Sư đoàn 22 Bộ binh Virginia, và Patton được giữ chức vụ ngang hàng với một Trung đoàn trưởng.

        Vào năm 1862, Patton mang cấp bậc Đại tá thực thụ, và hướng dẫn đơn vị của ông (bây giờ có cấp số Trung đoàn), tham dự trận đánh thứ hai ở Winchester. Trung đoàn của ông bị một đơn vị kỵ binh Miền Bắc võ trang trường kiếm đánh tan. Ông thiệt mạng, được truy thăng Thiếu Tướng và tang lễ được cử hành với tất cả danh dự dành cho một sĩ quan cấp tướng.

        Cái chết của ông đã khiến cho gia đình rẽ sang một khúc quanh mới. Ông bỏ lại một góa phụ trẻ, hai cậu con trai và một gái trong tình trạng nghèo túng. Trước cuộc chiến, gia đình ông khá sung túc nhưng không may tất cả đều bị quét sạch sau cuộc chiến bại của miền Nam. Bà Patton tái hôn với một trong những người bạn của chồng bà, Đại tá George Hugh Smith, một sĩ quan kỵ binh miền Nam liều lĩnh, gan dạ và nóng tánh.

        Cuộc đầu hàng của Tướng Lee (miền Nam) là một cú đấm không thể nào chịu đựng nỗi đối với Smith. Không thể tồn tại trong nỗi nhục nhã của kẻ chiến bại, ông đã tập hợp thành phần còn lại thuộc trung đoàn của ông và hướng dẫn các binh sĩ tã tơi này lưu vong sang Mễ Tây Cơ, trong một chuyến đi đầy bi tráng, bỏ lại người vợ trẻ và mấy đứa con bơ vơ ở Charleston. Thời gian sau, ông trở về Hoa Kỳ, đến cư ngụ ở Nam California và hành nghề luật sư ở Los Angeles.

        Smith đón vợ và các con san khi căn cơ đã vững chắc. Trong thời gian này, George Smith Patton II (tức cha của Tướng Patton) vào V.M.I (Viện quân sự Virginia). Ông là một chàng thanh niên thông minh và tài ba, nhưng lúc ấy lại quá nghèo túng, ông phải làm nghề gác cổng và dạy thêm cho một số bạn đồng học để kiếm tiền tiếp tục việc học. George II đã thừa hưởng tất cả dáng vẻ của người cha, được xem là một chàng thanh niên hấp dẫn và đẹp trai vào thời ấy. Nhưng những năm hậu chiến này mọi người như đã bừng tỉnh, nghiệp binh không được xem là quan trọng nữa, nên mặc dù ông đứng đầu lớp ở V.M.I, tương lai của ông rất mù mịt.

        Cuối cùng, một bức thư của mẹ ông gởi đến, yêu cầu ông về sống với bà ở Pesadenia (California), bà đề nghị ông học luật ở văn phòng người cha kế của ông. Ông nhận lời, và sau này trở thành một trong những luật sư trẻ tuổi nổi tiếng nhứt. Hiện thời hình như sự chú tâm về quân sự của giòng họ Patton đã chấm dứt, vì George đã quyết định chuyển sang lãnh vực trí tuệ, chiến đấu trên mặt trận chánh trị. Ông gia nhập đảng Dân Chủ, và trở thành Chánh án Tiểu bang Los Angelea sau đó.


Tiêu đề: Re: Patton - trọn đòi chinh chiến, một thuở thanh bình
Gửi bởi: Giangtvx trong 04 Tháng Mười Hai, 2019, 07:41:45 am
           
* * *

        Trong số khách hàng của văn phòng Luật sư Smith và Patton, có một tỉ phú nổi tiếng, nhứt ở California, người xây dựng Pasadena, « nhà độc tài của thung lũng San Gabriel», như ông ta thường được gọi. Tỉ phú này là Benjamin Davis Wilson tổ tiên gốc Tô Cách Lan, những kẻ đã vạch đường tiến về miền Viễn Tây trong một cuộc phiêu lưu đầy ngoạn mục.

        Ben Davis sanh ra ở Wilson County, Kentucky, vào năm 1811, ấu thời sống ở Tennessee, sau đó đến miền Tây, và là một trong những người đầu tiên đi xuyên qua lục địa Âu Châu. Ông thành lập và điều khiền cơ sở thương mại ở New Mexico từ năm 1833 đến năm 1840, rồi chuyển đến California với 25 nhân viên của ông, đó là nhóm di dân lớn nhứt tiến vào lãnh thổ miền Nam. Năm 1844, ông mua cơ sở thương mãi vĩ đại Zurapa Kancho của Zuan Bandinin và kết hôn với Ramona Yorba, con gái của Don Barnardo Yorba, chủ nhân của cơ sở Rancho Santa Ana đồ sộ.

        Mặc dù không phải là công dân Mễ Tây Cơ, Wilson đứng về phía dân thành phố California chống lại cư dân Tây Ban Nha ở đây. Sau cuộc đại bại của Thống đốc Micheltorena, ông rút về địa hạt thương mại và thị trường chứng khoán cho đến năm 1816. Sau đó, ông lại hoạt động chống người Tây Ban Nha mạnh mẽ hơn. Vẫn biết thời gian đó Wilson sống ở Pasadena, nơi mà ông đã giúp đỡ xây dựng, yểm trợ, vật chất, và trở thành một trong những trại chủ lừng danh ở Viễn Tây. Năm 1855 ông đắc cử Nghị sĩ và tái đắc cử vào năm 1869.

        Khi người vợ đầu tiên của ông qua đời, Wilson chấp nối với bà Margaret s. Hereford, góa phụ của bác sĩ Thomas Hereford ở Los Angeles, sanh được hai cô gái, Annie và Ruth.

        George Patton gặp gỡ Ruth Wilson, yêu nhau và tiến đến hôn nhân. Hai vợ chồng về sống trên một mảnh đất rộng 1800 mẫu Anh gần San Gabriel cách phía đông thành phố Los Angeles 9 dặm. Mảnh đất này được cắt ra từ khu vực khồng lồ, thuộc quyền sở hữu của giòng họ Don Benito Wilson, nằm trong một thung lũng bao gồm các thành phố Los Dobles, Oak Knoll, San Marino và một phần lớn hai thành phố Pasadena và San Gabriel hiện thời.

        Nhưng, lúc George III (tức Tướng Patton) chào đời, Benjamin David Wilson (ông ngoại của Patton) — lúc sinh thời, với công trạng to tát của ông, tên ông đã được đặt cho một ngọn núi, một cái hồ, một ngôi trường và một đường phố ở Pasadena — nhưng ông không quanh quẩn trên « tên tuổi » của ông lâu đài. Ông qua đời tại ngôi nhà riêng ngày 11 tháng 3 năm 1878, cạnh hồ Vineyard.

        Địa vị chánh trong gia đình Patton được nắm giữ bởi Đại tá Smith. Người kỵ binh chuyển sang nghề luật sư này đã hết lòng xây dựng cho đứa con người chồng trước của vợ ông là George II, và kế đó là cháu của ông, George III, một đứa trẻ náo động và cứng đầu.

        Đó là một gia đình sung túc và hạnh phúc nhưng bóng tối của chiến tranh luôn luôn lảng vảng trước mặt. Smith không lúc nào không hồi tưởng quá khứ của ông. Ông thường liên lạc với một sổ chiến hữu già thời Nội chiến.

        Patton đã lớn lên và chịu ảnh hưởng không khí « hồi tưởng » này rất nhiều, nhứt là ảnh hưởng các ông bạn già của người ông đã từng tranh đấu dũng cảm trong quá khứ.

        Từ một người bạn của người cha, giáo sư Frederick Holder, nhà động vật học lừng danh thời ấy, Georgie (tên gọi ở nhà của Tướng Patton) đã được học hỏi nhiều về thiên nhiên. Gia đình ông có một căn nhà nhỏ trên đảo Catalina, giáo sư Holder đã từng đến đây với Patton để giải thích cho ông hiểu những điều bí ẩn dưới đại dương. Patton cũng được Holder dạy lái thuyền và tàu.

        Đó là một đời sống tuyệt diệu đối với một cậu bé. Patton được ưu đãi hơn những đứa trẻ khác qua sự liên hệ giòng họ và sự thịnh vượng của gia đình — và nhứt là ông không phải cắp sách đến trường. Cha của Patton có thể nói là một người rất thông thái, nhưng ông lại không tin vào sự giáo dục thông thường cho các con của ông. Ông cho rằng đầu óc non nớt của chúng không thể chịu đựng nổi sự gò bó của chương trình học hỏi hiện đang áp dụng tại các học đường. Do đó Patton học tại nhà và ngoài thiên nhiên.

        Đứa trẻ thông mình tột bực của thung lũng San Gabriel này có một sự hiểu biết rất rộng, nhưng hầu như « vô học » ; cho nên cuối cùng vào mùa Thu năm 1897, Patton lên 12 tuổi, cha ông quyết định cho ông đi học như các đứa trẻ thông thường. Ông vào học trường của Tiến sĩ Stephen Cotter Clark, dành riêng cho nam sinh ở Pasadena. Lúc ấy ông chưa biết đọc mà cũng chẳng viết được một câu nào. Nhưng cậu bé Georgie đã tìm mọi cách để học và viết nhanh chóng. Sau này, khả năng về văn chương của ông có thể nói là vượt bực. Điều đó đã được chứng tỏ trong nhiều bài rất sâu sắc do chính ông viết và đăng trên tờ nội san Kỵ binh ; lối hành văn lưu loát trong nhật ký của ông, những nhận định sáng suốt trong quyển « Chiến Tranh Dưới Mắt Nhìn Của Tôi » ; những bức thư ông gởi về gia đình, và nhứt là những chỉ thị, lịnh lạc vừa cô đọng vừa rõ ràng mà ông đã ban xuống cho các đơn vị của ông.

        Môn toán là môn kém nhứt của ông. Mặc dù ông đủ điểm để rời khỏi trường của Tiến sĩ Clark, nhưng ông đã suýt bị đánh hỏng về môn toán ở West Point.

        Ở nhà, ông được gọi là « Georgie », nhưng các bạn học ở trưởng gọi ông là « Pat». Tên Pat này không giữ lâu — nó biến mất khi ông rời khỏi Pasadena. Tên Georgie giữ mãi mãi suốt đời ông, nhưng người được phép gọi cái tên này ngay mặt ông rất hiếm.

        Mặc dù Patton được xem là một trong những tướng lãnh không kiểu cách, dễ thân thiện, nhưng ông chọn bạn rất kỹ, luôn luôn giữ một khoảng cách giữa ông và thuộc cấp, ngay cả với các sĩ quan cấp tướng. Trong suốt thời Đệ Nhị Thế Chiến, ông không tỏ ra thân mật đặc biệt với bất kỳ sĩ quan nào trong bộ tham mưu của ông, và không một ai dám gọi ông bằng cái tên Georgie. Nhưng không phải riêng trong bộ tham mưu, ngay đến các viên tư lịnh binh đoàn, bạn thân và ngang hàng với ông cũng tỏ ra é dè khi gọi tên riêng của ông.


Tiêu đề: Re: Patton - trọn đòi chinh chiến, một thuở thanh bình
Gửi bởi: Giangtvx trong 04 Tháng Mười Hai, 2019, 07:43:55 am

* * *

        Trong lúc còn ở Pasadena, George s. Patton Jr. đã có hai quyết định quan trọng trong đời sống của ông : trở thành một quân nhân và kết hôn với cô Beatrice Ayer.

        Cô Ayer đã hiện đến trong đời sống ông một cách bất ngờ. Con gái của một chủ hãng dệt bề thế ở Massachusettes. Năm 1902 nàng đến nghỉ hè trên đảo Catalina, nhà của cậu nàng, ông Joseph Banning, cách ngôi nhà của gia đình Patton không xa mấy. Thoạt đầu nàng chỉ nhìn Patton ở xa xa, vì nàng không dám hy vọng làm quen với chàng thiếu niên ồn ào, náo động, như nàng đã tiết lộ sau này. Nhưng cuối cùng nàng đã đánh bạo làm quen với chàng.

        Lúc ấy Ayer chỉ mới 15 tuổi, trong khi đó Ceorgie cao gần 1 thước 8 và đang thời kỳ phát triển. Tánh nàng e thẹn, và vẫn còn chơi búp bê, nên dưới đôi mắt của Georgie nàng chỉ là một cô bé con. Sắc đẹp của Ayer cũng không có gì đặc sắc, chỉ có đôi mắt xanh biếc dịu dàng, một nữ tính đầy mê hoặc. Có thể nói Ayer hoàn toàn trái ngược với một Georgie ngổ ngáo, thường tham dự những trỏ chơi hóc búa, dữ dội.

        Suốt mùa hè đó, cả hai lái thuyền và cỡi ngựa dạo chơi như bao nhiêu đôi bạn khác. Nhưng khi mùa hè chấm dứt, giữa họ hình như có sự quyến luyến nào đó khác hơn tình bạn, có thể nói là họ đã « hiểu nhau ».

        Sau đó, Georgie và Ayer thư từ qua lại nhưng không gặp mặt nhau trong suốt ba năm; cho đến ngày 13 tháng 3 năm 1905. Trong thời gian này, Georgie đã qua hết bậc trung học ở Pasadena và vào V.M.I học thêm một năm. Kế đó, ông thi vào West Point. Trong năm đầu tiên ở đây, ông cùng một số sinh viên sĩ quan đồng khóa được gởi về Hoa-thịnh-đốn diễn hành trong ngày lễ nhậm chức của Tổng Thống Theodore Roosevelt.

        Cô Ayer viết thư cho ông biết nàng cũng sẽ có mặt ở thủ đô vào ngày ấy.

        Cuộc gặp gỡ này là cuộc gặp gỡ « quyết định» hôn nhân của họ. Vào năm 1910, sau khi tốt nghiệp West Point một năm, ông và Ayer thành hôn.

        Nơi phục vụ đầu tiên của Palton là Pháo đài Sheridan, tiểu bang Illinois. Là một sĩ quan kỵ binh, dĩ nhiên ông phải cỡi ngựa, đây là binh chúng rất hấp dẫn vào thời đó. Tuy rằng sau thế chiến thứ nhứt kỵ binh không còn thích hợp, nếu không nói là vô dụng, trước hỏa lực của các loại vũ khí tân tiên, nhưng vẫn còn tồn tại trong lục quân Hoa Kỳ cho đến khoảng thời gian gần bước vào cuộc chiến thế giới lần thứ hai. Trong khi đó, ở Nga Sô, binh sĩ cỡi ngựa vẫn còn được sử dụng trong cuộc thế chiến sau này.

        Nhiều vị tư lịnh và chỉ huy Hoa Kỳ của các binh chúng Thiết giáp, Pháo binh thời Bệ Nhi Thế Chiến nguyên từ binh chủng kỵ binh chuyển qua.

        Vào thời bình nhiệm vụ của một sĩ quan rất nhàn rỗi. Ở Sheridan, Patton và vợ ông tổ chức một đội banh, với cầu thủ toàn là binh sĩ và chính ông là thủ môn. Đây là đội cầu khởi đầu cho những đội cầu trong các đơn vị quân đội Hoa Kỳ sau này.

        Vào tháng Giêng năm 1912, Patton được thuyên chuyển đến Sư đoàn 3 Kỵ binh ở Pháo đài Myer, Virginia. Không lâu sau đó, ông trở thành Aide-de-Camp (Tùy viên) của Tướng Leonard Wood, Tham mưu trưởng Lục quân. Trong nhiệm vụ này, ông quen biết Đại lá Henry L. Stimson, sau này là Bộ Trưởng Ngoại Giao kiêm Bộ Trưởng Chiến Tranh thời Đệ II Thế Chiến. Sự quen biết này ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống và sự nghiệp của Patton sau này.

        Khi Thiếu Tướng Pershing được chọn để chỉ huy quân đội Hoa Kỳ tham chiến về phía Đồng minh trên đất Pháp vào mùa Xuân năm 1917, ông yêu cầu cho Patton theo ông, lúc ấy mang cấp bậc Đại úy.

        Patton đặt chân lên đất Pháp với các đơn vị đầu tiên của Hoa Kỳ khi cuộc chiến Thế giới lần thứ nhứt bùng nổ. Và trở thành Chỉ huy trưởng Tổng Hành Dinh của Tướng Pershing cho đến đầu năm 1918, khi Pershing quyết định thành lập một Quân đoàn Thiêt giáp. Thiếu Tướng Samuel D Rockenbach làm Tư Lệnh Quân đoàn này và Đại-úy Patton được thuyên chuyển đến phục vụ dưới quyền ông.

        Patton được chỉ định nhiệm vụ huấn luyện và chỉ huy hai tiểu đoàn thiết giáp hạng nhẹ, bao gồm các đại đội từ A đến F, và sau đó trở thành Trung đoàn 1 Thiết giáp, thuộc Quân đoàn Thiết giáp Hoa Kỳ. Để chuẩn bị cho nhiệm vụ mới này, ông theo học các quân trường Thiết giáp ở Anh và Pháp.

        Sau đó, ông thiết lập một trung tâm huấn luyện cách phía Nam Langre ở Haute Marne (Pháp) một vài dặm. Hai tiểu đoàn của Patton được trang bị loại thiết giáp Renault hạng nhẹ

        của Pháp, sau khi huấn luyện xong cải danh thành Trung đoàn 1 Thiết giáp và được đưa đến ở khu vực St. Michel và Argonnẹ.

        Loại thiết giáp Renault này chỉ có hai kỵ binh : tài xế và xạ thủ, trang bị loại đại bác 37 ly. Trong thời gian này thiết giáp không có các hệ thống truyền tin, thành thử người chỉ huy (cũng là xạ thủ) chỉ ra lịnh cho tài xế bằng cách lấy chân đá. Đá nhẹ vào lưng cố nghĩa là tiến về phía trước; muốn quẹo về phía nào thì đá vào vai phía đó. Đá vào đầu một cái tức là bảo ngừng lại, và nhiều đá vào đầu tức là thực lùi về phía sau.

        Chiến thuật thiết giáp trong thời gian này không có tính cách chọc thủng hoặc tấn công như hiện thời, chỉ thuần túy bao che cho bộ binh. Thiết giáp dàn hàng ngang phía trước và bộ binh tiến lên cách 100 thước phía sau. Тốс lực tối đa là 4 dặm giờ với loại xăng thường và 5 dặm với loại xăng máy bay.

        Vào mùa hạ năm 1918, Trung đoàn 1 Thiết giáp của Patton trở nên một đơn vị thiện chiến và gây nhiều tiếng tăm. Cũng nên biết, từ khi rời khỏi West Point, vào ngày 18 tháng 1 năm 1909, với cấp bậc Thiếu úy, ông phải mất 7 năm mới lên Trung úy, (tuy nhiên trong thời bình sự thăng cấp này có thể là quá mau, vì có nhiều sĩ quan phải mất đền 15 năm mới lên một cấp). Nhưng như vậy cũng chưa đáng ngạc nhiên. Patton được thăng cấp Đại úy, Thiếu tá, Trung tá và Đại tá chỉ trong vòng 22 tháng sau đó, từ giữa năm 1916 đến năm 1918.

        Vào ngày 1 tháng 10 năm 1918, một tháng mười một ngày trước sinh nhựt thứ 33, Patton được thăng cấp Đại tá, chỉ huy một Lữ đoàn Thiết giáp ở Pháp. Có lẽ ông sẽ được thăng cấp Tướng nếu không có hai «tai nạn quan trọng» : thứ nhứt là sức khỏe của ông, ông bị thương vào ngày 16 tháng 9 năm 1918 trước đó trong một cuộc tấn công ở Meuse — Argonne, và Đệ Nhứt Thế Chiến chấm dứt trước khi ông binh phục.



Tiêu đề: Re: Patton - trọn đòi chinh chiến, một thuở thanh bình
Gửi bởi: Giangtvx trong 05 Tháng Mười Hai, 2019, 08:15:37 pm
     
(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/78202260_542368576493027_4670180453636898816_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_ohc=shrVMCqzk0EAQlPBLs1r0g2RLzFNQp5sUz-ijgghmKsax-AdJBmNOSi6Q&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=c87fa2439c5b9425513e900c240d1cd9&oe=5E7F712B)
Vẻ kiêu hãnh và trầm tư hiện rõ trên khuôn mặt lúc ông còn là sinh viên tại viện Quân Sự Virginia. Sau đỏ ông tình nguyện vào trường Võ bị West-Point.

(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/78551142_542368563159695_6533293213162143744_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_ohc=UmOzWchIObsAQl6w4E6jUMyx2JNAtsz6Zp7zKJ4KybpJaKM8lD8cEgRlg&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=2cad0bb2b59addf62a8f9279c6bf1d07&oe=5E6D51E1)
Ảnh chụp Patton lúc ông còn là Thiếu úy Kỵ binh tại Fort Sheridan năm 1910.

(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/78397948_542368569826361_4964012248826642432_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_ohc=0RL8Y12L8j8AQnEHNp4z_2sjPfJpf8LDPrSOiJOdBNBV-1y7DApXV3AJg&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=de23a4169c6ac8250f2734bb6216a8d9&oe=5E79D35B)
Patton đoạt giải « băng xanh » trong cuộc đua ngựa năm 1929.

(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/s960x960/78035491_542368639826354_326657766376603648_o.jpg?_nc_cat=100&_nc_ohc=AbgUnSlUKbgAQmya15mZaszzBdEyqVwpmst-C_Kqynt2U2bYHUdll1v7A&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=953cfdb3102b254acea951587932ea16&oe=5E40A91C)


Tiêu đề: Re: Patton - trọn đòi chinh chiến, một thuở thanh bình
Gửi bởi: Giangtvx trong 05 Tháng Mười Hai, 2019, 08:18:55 pm

GIỮA HAI CUỘC CHIẾN

        Năm 1919, sau chiến tranh, Patton trở về Hoa Kỳ với Lữ đoàn 1 Thiết giáp của ông, trú đóng ở căn cứ Meade, Maryland, ông miễn cưỡng tiếp tục nhiệm vụ phát triền về chiến thuật và kỹ thuật của chiến xa. Tuy nhiên công việc có hơi quá sớm vào thời ấy.

        Ngàv 16 tháng 10 năm 1939, Tướng Marshall giữ chức vụ Phụ tá Tham mưu trưởng, ông đã từng quen biết Patton ở Pháp. Marshall xem Patton là người đầy đủ khả năng trên phương diện tổ chức, huấn luyện và điều hành binh chủng thiết kỵ Hoa Kỳ trong tương lai. Trước khi đếnHoa-thịnh-đốn nhậm chức, ông nói với phự tá của ông là Trung tá Leonard T. Geron : « Patton là một sĩ quan tài ba nhứt về chiến pháp thiết giáp của quân đội Hoa Kỳ. Tôi xem Patton là người đủ điều kiện chỉ huy những chiếc thiết giáp tân tiến đầu tiên của chúng ta. Ông ta là một sĩ quan cứng đầu, nhưng tôi biết cách xử dụng ông ta. Tỏi muốn Patton ở gần Hoa-thịnh-đốn hơn, nếu cần, có thể dùng ngay ông ta được ».

        Sau đó, việc đầu tiên mà Marshall làm sau khi nhậm chức là thuyên chuyển Patton về Pháo đài Myer, gần Hoa-thịnh-đốn. Thời gian ấy Marshall lãnh nhiệm vụ tổ chức lại quân đội, và ông không trao các chức vụ chỉ huy quan trọng cho bất kỳ sĩ quan nào dưới 50 tuổi. Patton rất thích hợp với chính sách dùng người này của Marshall, vì lúc đó ông đã 53 tuổi.

        Đại tá Patton ở Myer khoảng hơn 8 tháng thì chiến tranh ở Âu Chân bùng nổ qua cuộc vượt hiên giới Ba Lan của Đức quốc xã.

        Thống Tướng Marshall được chỉ định vào chức vụ Tham mưu trưởng quân lực Hoa Kỳ vào ngày 10 tháng 7 năm 1939. Quyết định đầu tiên của ông là thành lập đạo quân thiết giáp với hai sư đoàn đầu tiên.

        Trong vòng 48 tiếng đồng hồ sau khi có quyết định thành lập Sư đoàn 2 Thiết giáp, Marshall đích thân sắp xếp để đưa Patton từ Myer về tổ chức một lữ đoàn thuộc sư đoàn này.

        Vài tuần sau đó, Marshall trao gắn cấp bậc Thiếu Tướng cho Patton.

        Patton trở thành Tư lịnh Sư đoàn 2 Thiết giáp. Đây là đơn vị mà nhiều tướng lãnh mong muốn được nắm trong tay vào thời ấy.

        Sư đoàn của Patton được xem là đơn vị sản xuất Tướng lãnh tương lai cho Hoa Kỳ nhiều nhứt: hơn 30 người. Ngoài ra còn nhiều nhân vật danh tiếng khác đã từng phực vụ dưới quyền Patton, trong số có Chánh án Frank Murphy được gọi nhập ngũ với cấp bậc Trung tá đồng hóa và sau đó được Tổng Thống Roosevelt gọi về chỉ định vào chức vụ Chủ Tịch Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ, và một người nữa là Thượng nghị sĩ Henry Cabot Lodge Jr., tình nguyện vào quân đội và mang cấp bậc Thiếu tá, từng chiến đấu ở Libya khi Sư đoàn 2 Thiết giáp gia nhập vào Binh đoàn 8 Anh. Lodge là một trong những người có công trong việc phát triển chiến pháp thiết giáp thời Đệ Nhị Thế Chiến.

        Đầu mùa Xuân năm 1942, Patton rời khỏi Sư đoàn 2, và được lịnh đến Indio, trong một vùng sa mạc rộng lớn của Hoa Kỳ ở California, để tổ chức công cuộc huấn luyện chiến pháp sa mạc cho binh chúng thiết giáp, vì thời gian đó Hoa Kỷ tin rằng hầu hết các trận đánh chiến xa sẽ xảy ra trong sa mạc, có thể là ở Libya.

        Sau đó, từ nhiệm vụ ở Indio, Tướng Patton được chỉ định chỉ huy cuộc hành quân «Torch » (Bó đuốc) — Mật danh của cuộc đổ bộ lên Bắc Phi.

        Lúc đó Patton, đã mang cấp bậc Trung Tướng, rời khỏi sa mạc để đến Hoa-thịnh-đốn vào ngày 30 tháng 7 năm 1942. Lúc 6 giờ chiều ngày 4 tháng 8, Patton được lịnh bay sang Anh. Sáng ngày hôm sau ông lên đường cùng với Đại Tướng Không quân J.H Doolittle (Tư lịnh Không lực 8 Hoa Kỳ) và 5 sĩ quan Không quân cao cấp khác. Tại Anh, hai vị tướng này kết hợp với các tướng Eisenhower, Tổng Tư Lịnh Lực Lượng Đồng Minh, đóng bản doanh ở Luân-đôn; Tướng Lucian Truscott, và Tướng Mark c. Clark để thảo luận kế hoạch « Torch ».

        Các cuộc thảo luân kéo dài và dứt khoát vào đầu tháng 9. Patton trở về Hoa Kỳ.

        Cuộc đổ bộ sẽ được thực hiện ở bờ biển Địa Trung Hải, phía bắc Phi Châu thuộc lãnh thổ Oran và Algiers, và một cuộc đổ bộ khác ở bờ biển Địa Trung Hải thuộc Ma-Rốc. Cả ba đều đặt dưới quyền điều động tổng quát của Patton.

        Tuy nhiên cuộc đổ bộ chánh sẽ là bờ biển Ма-rốс, ở Fedala, một thành phố nhỏ cách thành phố lớn nhất của Ma-Rốc là Casablanca 10 dặm với Sư đoàn 3 Bộ binh của Tướng Anderson và chính Patton chỉ huy cuộc đổ bộ này. Cuộc đổ bộ thứ nhì ở Safi, phía nam Casablanca, chỉ huy bởi Trung Tướng Ernest Harmon, Tư lịnh Sư đoàn 2 Thiết giáp. Và cuộc đổ bộ thứ ba ở Lyautey, chỉ huy bởi Thiếu Tướng Lucian Truscott.


Tiêu đề: Re: Patton - trọn đòi chinh chiến, một thuở thanh bình
Gửi bởi: Giangtvx trong 05 Tháng Mười Hai, 2019, 08:20:14 pm
   
CUỘC ĐỔ BỘ LÊN MA-RỐC ROBERT ĐẾN

         Ngav khi hoàng hôn vừa xuống vào ngày 7 tháng 11 năm 1942, đài phát thanh Anh quốc, thường chen vào các chương trình hướng về Bắc Phi, loan một tin khó hiểu, vỏn vẹn chỉ có hai tiếng :

        « Robert đến ! »

        Tất cả hệ thống truyền thanh của đài BBC, hướng về các xứ bị phe Trục chiếm đóng, cũng thường phát đi nhiều ám hiệu vắn tắt tương tự, « Robert đến » là một trong những ám hiệu được xen vào các chương trịnh trong đêm thứ bảy này. Thính giả ở vùng đất địch thường xuyên nghe những chương trình ca nhạc của đài bí mật mà không làm sao hiểu được ý nghĩa của hai chữ này như thế nào. Ngay cả những người được gài trên các mặt trận bí mật để chiến đầu chổng lại Phát-xít cũng không hiểu đầu đuôi ra sao, trừ phi các công điện đặc biệt này gởi thẳng cho họ, hiển nhiên là được mã hóa, và chỉ có họ mới có trong tay chìa khóa mật mã diễn dịch mà thôi!

        Cỏ nhiều công điện nhằm phá rối địch quân thường mệnh danh là các cuộc « Săn Ngỗng Trời » để họ phí công ra các cuộc lùng địch. Các công điện phát thanh công khai thường chứa đựng nội dung mù mờ khó hiểu, được phát xen kẽ vào các chương trình khác. Tuy nhiên, có nhiều công điện có ý nghĩa thực sự. Đó là chỉ thị cho những điệp viên bí mật của đồng minh nằm phia sau các phòng tuyến địch để họ chuẩn bị trước cho các cuộc hành quân sắp khai diễn.

        « Robert đến », một công điện thực sự có ý nghĩa. Hai tiếng này để gởi cho một nhóm chống Phát-xít ở Algeria và Ma-Rốc thuộc Pháp biết rằng, cuối cùng « Robert » sắp đến để giải phóng xứ sở của họ.

        Vào một ngày thứ bảy yên tĩnh và mát dịu này, Ma-Rốc đang đón mừng nền hòa bình giả tạo mà chính phủ Vichy đã chấp nhận một cách ti tiện từ tay của Adolf Hitler sau cuộc đầu hàng từ năm 1940 ở Compiegne. Từ 2 giờ sáng qua ở Rabat, thủ đô thần thánh nơi mà Mohamed V, vị hoàng đế bù nhìn của xứ Hồi giáoMa-Rốc cùng Đại Tướng Auguste Nogues, thống sứ của Vichy « trị vì », không hề tỏ ra một chút nghi ngờ rằng cuộc chiến sẽ bất ngờ

        bùng nổ trong vòng 12 giờ đồng hồ tới đây trên miền duyên hải cổ xưa ở vùng cao nguyên Barbaree.

        Tại Ma-Rốc, những kẻ chinh phục thực dân Pháp đang du hí và nghỉ xả hơi. Một ủy ban đình chiến của Đức, gần 200 nhân viên, dưới quyền một tướng lãnh đeo kính một mắt tên là Erich von Wulisch, nguyên là một cố vấn ôn hòa thân cận của Hitler, Wulisch với sự khôn ngoan đầy đủ của một nhà ngoại giao lãnh nhiệm vụ có tính cách tế nhị nầy. Nhưng ủy ban này dần dần sinh ra hưởng thụ và lười biếng bởi nhiệm vụ không mấy gì làm bận rộn này. Do đó, khi một hiệu thính viên nhận được các ám hiệu phát đi liên tục trên đài BBC và đệ trình lên Đại Tướng Von Wulisch ông ta không thèm lưu ý đến mà còn xem như bị phá rằy các cuộc vui của ông. Ông luôn luôn cảm thấy tươi tỉnh và an toàn trong chức vụ ngồi chơi xơi nước này.

        Trên một sân thượng ở Casablanca. Trong một cái hóc giống như chuồng bò câu, một thanh niên Pháp mặt xanh xao nhưng nhanh nhẹn, cũng đang theo dõi đài BBC. Anh ta là « Ajax » một hiệu thính viên giỏi, được gài ở Ma-Rốc, đang điều khiển đài phát thanh « Lincoln », một trong những đài bí mật của gián điệp Hoa Kỳ hoạt động trên xứ này nhằm chuẩn bị cho những biến cố trong tưong lai. Nhưng chắc chắn « biến сố » nầy cũng sẽ không được họ tiết lộ, bởi vì chinh họ cũng không biết.

        Một vài tháng nay, Ajax thường chuyển đi một số tài liệu tình báo mà Luân-đôn và Hoa- thịnh-đốn yêu cầu, hầu hết bằng hệ thống truyền tin thông thường. Anh ta cũng đã thông báo các sự kiện này cho một số điệp viên Hoa Kỳ ở Ma-Rốc như David King, W. Stafford Reid và Kenneth W. Kendar ngụy trang dưới chức vụ tùy viên của tòa Tổng lãnh sự Hoa Kỳ ở Casablanca. Vào tháng 10, King nói với Ajax hãy lưu ý một ám hiệu khẩn cấp đặc biệt : « Robert đến » thế thôi, nhưng theo linh tính anh ta cảm thấy « Robert » này không phải là một du khách tầm thường.

        Bây giờ vào tối thứ bảy Ajax mở máy tìm đài BBC như thường lệ. Đợi chờ tin tức vẫn không có gì, anh ta tỏ vẻ bồn chồn đưa mắt nhìn xuống hải cảng đen thẫm dưới bầu trời không sao. Anh ta lại nhìn xa mãi về phía bên kia là các đập đá ngăn nước. Hoàn toàn yên tĩnh ngoại trừ tiếng sóng vỗ rì rào.

        Trong đêm tối Ajax có thể nhìn thấy chiếc tàu chiền Jean Bart của Phảp buông neo dọc theo Mole de Commerce, một pháo đài phòng duyên nằm trên mũi đất nhô ra biển El Hank, một điểm xa hơn nữa là các ổ trọng pháo 100 ly đặt ở bờ bên kia hải cảng chĩa mũi về Fedala.

        Phia sau Ajax, chiếc máy thâu thanh Hallierafter màu xám phát chương trình của đài BBC bắt đầu bằng giọng lảnh lót của xướng ngôn viên. Cho đến đúng 6 giờ 38 phứt, Ajax mới nghe thấy hai tiếng « Robert đến ».

        Đây không phải ià công điện đầu tiên mà anh nhận được để chuyển cho mấy ông bạn « tùy viên Hoa Kỳ » của anh ta. Anh ta đã quen nghề lắm rồi, nhưng công điện này đã làm anh ta giật bẳn người, chẳng khác nào chạm phải điện.

        « Xong rồi ! Xong rồi ».

        Anh ta nhảy dựng lên như cố làm cho mình cao hơn chút nữa, vai anh lắc lia lắc lịa, hai bàn tay của anh nắm chặt lại rồi đấm vào nhau. Nhưng thần trí gần như hôn mê của anh chỉ kẻo dài một vài giây. Ajax lại quần quật trở lại bên chiếc máy thâu thanh. Đồng thời anh phái cô bạn gái Marie, một người đàn bà hai mươi tuổi có nước da ngăm ngăm khá hấp dẫn, tìm Staffor Reid. Đó là một trong ba nhân viên thuộc tòa lãnh sự ở Palace de la Fraternity. Reid nguyên là một kỹ sư kiến trúc ở Nữu-ước bỏ nghề sang làm gián điệp, hiện giữ trong tay chìa khóa mã hóa của ám hiệu khó hiểu nầy.

        Khi Ajax xong công việc, anh ta bước xuống ga-ra bôn cạnh hải cảng, nơi mà Reid và anh ta thường hẹn gặp nhau. Thế rồi, sau khi đắn đo, vì thật ra nhiệm vụ của Ajax không cần phải biết ý nghĩa của những công

        điện như thế, anh ta hỏi:

        — Xin lỗi, ông Reid...

        — Có gì đâu Ajax. Có điêu gì anh muốn

        nói ?»

        — Robert là ai ?

        Reid có vẻ nghĩ ngợi, vì đây là một bí mật mà ông ta chỉ được thảo luận với ba người Pháp khác ở Morocco, còn Ajax không phải trong ba người này. Trong phút giày phấn khởi bất ngờ, ông ta không thể giữ kín được :

        — Robert chính là Patton, Ajax!

        Chựt ông ngừng ngang ở đó,

        — Pattohn ?

        Ajax hỏi, mặt có vẻ bực bội.

        — Pattohn ? Là ai, ông Reid ?


Tiêu đề: Re: Patton - trọn đòi chinh chiến, một thuở thanh bình
Gửi bởi: Giangtvx trong 05 Tháng Mười Hai, 2019, 08:29:05 pm
       
(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/78413295_542381459825072_2481510985551052800_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_eui2=AeF24vEM4NADZjTegySC_k4UY4V1dy4eVuVZDd8vaFhEetoDWlndTJEXfNizIVki_g4gTpfLmwzbcKF5WRPJQYhorsdEzq9WuoMftkkNLUaLhQ&_nc_ohc=ywOhn80pxIUAQk1BbHgIPVOBr5dxoQq-anbTuquJ2xy3AYl9n1BwdSrYw&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=ef9afcc2dd65d727ba6e388904ab035d&oe=5E6C7535)
Patton lúc còn chơi tronq đội banh « Xừng xanh » của ông tại quân trường Fort Benning, Georgia.

(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/78479617_542381456491739_7746324992689700864_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_eui2=AeFQO03SViUTkTm1pJdEOERztKSP-2xZz6yEDbPW4plP0_8QwCdL4C3C9BJ6zSHL8NlupjZSmff0spnCggB_37qfXae01vFCVt-cgPAhs7wNTw&_nc_ohc=kAzQ7S-BjncAQmcGoxARNHFMxFQVqULddLMCQFFO23kNxZ4pcK_FTP2kA&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=400a7d9a972a40f5574803ce8f71abd5&oe=5E81C2BC)

(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/78691493_542381463158405_7316305423835856896_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_eui2=AeHrm4_1LBDLpEDCZ7jFYnI5uG0mJawAJlSkGj1j9hQyDzz1uSCJhdX42srZsbi0ORQCXCNtvCjj76v0ZmD9Ug02wFP5BpQmWZLIgxqiN_lj4g&_nc_ohc=6g2Bs02va8EAQnw1Uk_yfn0NDMq3gQOX2jWZYHb_KgZhjTpZYxpbuRR4Q&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=2f77f60c44b8714b3f9de0155bbb7fd2&oe=5E860414)

(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/75289375_542381496491735_7957370421370683392_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_eui2=AeHf5-pCVtRVnCSxR9gJXINEAmI3linQwXz4M0-Lyd7zUEl0wlU_vxxN5e_6gI3h4uV8UIE7vexgVmZN2xAcWUClNiymhF2P09ccU2VRl9fmVw&_nc_ohc=DFtZIlD9_swAQl3b6UjQnnUnYM7Iu60jhPt8wXxf2LL1hvs1rDuIaOuwA&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=12e396aab14543168ea2b83e6f6eb529&oe=5E745636)
Trong một pha thao đợt huấn luyện, Patton đang biểu diễn điều khiển một trong những thiết giáp của ông.


Tiêu đề: Re: Patton - trọn đòi chinh chiến, một thuở thanh bình
Gửi bởi: Giangtvx trong 05 Tháng Mười Hai, 2019, 08:31:24 pm
        
* * *

        « Pat-tohn », dĩ nhiên là George Smith Patton Jr. một tướng lãnh Hoa Kỳ nóng nảy, nhậm lẹ và cao lớn, mới nổi tiếng chưa được bao lâu. Vị tướng này qua nhiều hành động bốс đồng, ở Hoa Kỳ người ta gọi ông là «anh hùng rơm ». Stafford nói như vậy, nhưng không đúng hoàn toàn. Vì « Robert » là ám hiệu của « Torch » (Bó đuốc), tên một cuộc hành quân lớn và liều lĩnh của Đồng minh được đưa ra trong vòng năm tháng trơ lại đây, nhằm thiết lập một bàn đạp ở Bắc Phỉ thuộc Pháp.

        « Torch » cũng là tên cua một lực lượng mệnh danh lực lượng Đặc nhiệm Tây Phương dưới quyền của Trung Tướng Patton, hiện đang xúc tiến công việc vượt đại dương dưới sự yếm trợ qui mô của hạm đội Hoa Kỳ đổ bộ lên bờ biển Ma-Rốc thuộc Pháp. Lực lượng này có một quân số gồm 33.845 binh sĩ trẻ tuổi Hoa Kỳ, được xếp trên 29 quân vận hạm, lướt sóng theo hình chữ chi qua các hải vực dày đặc tiêm thủy đỉnh Đức.

        Vào ngày 7 tháng 11 này, không đầy 4 ngày sau lễ sinh nhựt thứ 57 và kỷ niệm 33 năm phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ của ông. George Patton đang « di chuyển với tốc độ 14 hải lý » hướng về những gì mà ông ưa gọi là « điểm hẹn với định mạng ». Hôm trước đó, ông đã viết sẵn một bức thư cho phu nhân của ông và định bụng sẽ bỏ vào hộp thư ở Casablanca, có mấy chữ như sau : « Hình như cả cuộc đời anh đều qui hết vào chuyến đi này ».

        Và trong quyển nhựt ký, ông viết : « Tôi không thể nào biết được có phải tôi là một gã của định mạng hay là một tên ngốc đầy may mắn. Nhưng tôi nghĩ là có thiên vận. Năm ngày nữa sẽ biết... Mấy hàng chữ này sẽ giống như đồ bỏ, hoặc một lời tiên tri, trong vòng một tuần ».

        « Torch» cần một ngưỉri có thiên vận may mắn. Điều này không thể nghi ngờ ở Patton.

        Cnộc hành quân quan trọng đầu tiên của Hoa Kỳ trong thời Đệ Nhị Thế Chiến này giống một cuộc phiêu lưu liều lĩnh hơn là một hoạt động quân sự. Ngồi trong văn phòng nhỏ bé của ông trên chiếc tuần dương hạm hạng nặng Augusta, soái hạm của hạm đội chuyển vận lực lượng Đặc nhiệm Tây phương, Patton cảm thấy mình giống như nhân vật Dauphin trong kịch bản King John của Shakespeare. Ông cố nhái theo giọng của nhân vật vở kịch này: « Hãy tim nơi tốt và ngủ kỹ đêm nay, để thức sớm và tiếp tục chuyến phiên lưu đầy thích thú vào ngàv mai».

        Nhiệm vụ của Patton vừa đơn giản vừa tế nhị. Theo đó ông sẽ đổ bộ lực lượng của ông vào lúc 4 giờ sáng ngày 8 tháng 11 ở ba địa điểm then chốt trên bờ biển Ma-Rốc trải dài 240 dặm, nơi mà một thế kỷ trước đây bọn hải khấu Barbary thường ẩn náu — nằm ở phía Nam Safi, phía Bắc hải cảng Lyautey và trung tâm vùng Fedala. Ông được chỉ thị « bảo vệ » chế độ Bảo hộ của Pháp càng nhanh càng tốt — tránh đổ máu nếu có thể, hoặc «chinh phục » nếu cần.

        Nhưng kế hoạch cũng đầy vẻ hàm hồ, và nhiêu gút mắc, chẳng phải là một trò chơi đơn giản như người ta tưởng. Patton được cho biết, theo một nguồn tin mật, chắc chắn các sĩ quan Pháp ở Ma-Rốc sẽ tiếp đón lực lượng của ông mọi cách niềm nở và cuộc đổ bộ của ông sẽ không gặp một sự đề kháng nào. Nhưng ông phải nghi ngờ. Ngay cả khi bước chân cuối cùng của chuyến du hành đại dương này sắp đặt xuống, nghĩa là lúc Patton chỉ còn cách điểm định mạng của ông 20 dặm, ông vẫn chưa biết chắc chắn việc gì sẽ xảy ra khi lực lượng của ông bước lên bờ. Mấy tên Pháp hay dời đổi, khó hiểu, không thể nào tin được. Trường hợp sau cùng, họ quyết định chống đối thì sao ?

        Lực lượng của Patton khoảng 4 sư đoàn, tất cả những gì mà Hoa Kỳ có thể đặt vào tay ông trong cuộc hành quân đầu tiên lớn nhứt trong cuộc chiến này, xuyên qua hai đại dương cùng một lúc. Không có một binh sĩ nào trong lực lượng này đã từng chiến đấu. Toàn là những người được huấn luyện vội vã, để hoàn tất quân số vào giây phút cuối cùng. Một sư đoàn được giao cho 400 sĩ quan chưa biết qua một khóa huấn luyện căn bản nào.

        Ở Ma-Rốc, người Pháp có 100.000 quân, tất cả đều được huấn luyện kỹ càng, cấp chỉ huy toàn là các sĩ quan đầy đủ kinh nghiệm. Trong số lực lượng này, có những đơn vị người Boumier thuộc vùng Berber, họ chiến đấu dũng cảm, không bao giờ lùi bước và cũng không bao giờ thắc mắc bất kỳ vấn đề nào do cấp chỉ huy ban ra. Những binh sĩ này không thề nào hy vọng vào các tổ chức bí mật lôi cuốn hoặc gây ảnh hưởng đổi với họ được.

        Trước ngày Patton rời Hoa-thịnh-đốn, Paul Frederick Catbert, cựu lãnh sự Hoa Kỳ ở Ma Rốc, hiện thời là cố vấn ngoại giao của ông, mang đến cho ông một tài liệu mà Bộ Ngoại giaо Hoa Kỳ đã chuẩn bị sẵn để ông có thể thích nghi, đối phó với những biến cố bất ngờ mà ông có thể gặp. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ còn gói kèm theo cả ba bản nháp về một thỏa ước đình chiến để nếu có thể, ông ký với người Pháp khi đặt chân lên Ma-Rốc. Mỗi bản nháp có một nội dung và giọng điệu khác nhau.


Tiêu đề: Re: Patton - trọn đòi chinh chiến, một thuở thanh bình
Gửi bởi: Giangtvx trong 06 Tháng Mười Hai, 2019, 08:12:48 pm

        Thỏa ước, mệnh danh là « Thỏa ước А », lời lẽ thật êm đẹp, có tính cách phỏng định một sự chấp nhận thân hữu giữa Pháp và Hoa Kỳ. Kế đó là « Thỏa ước в », giọng điệu cứng rắn hơn, dự trù sử dụng trong trường hợp có sự phản kháng. Cuối cùng là « Thỏa ước c », hoàn toàn cứng rắn. Dự trù trong các giai đoạn đầu hàng của lực lượng Pháp « trong trường hợp xảy ra một cuộc chiến đấu toàn diện ».

        Patton đã lôi các bản dự thảo thỏa ước này đọc đi dọc lại nhiều lần trong suốt chuyến đi, như để xét đoán qua trực giác xem ông sẽ chính xác sử dụng bản nào trong ba bản dự thảo này. Nhưng cả ba vẫn làm ông phân vân. Ngay cả trong các buổi họp hội ý về tình hình các phiên họp trên tàu với Culbert, Trung tá Leo A. Bachman, sĩ quan tình báo Hải quân và sĩ quan G. 2 (Tình báo) của ông   
là Đại tá Percv G. Black, cũng không đưa đến một xác tin nào.

        Sau một trong những cuộc thảo luận, Patton đã viết cho Eisenhower : « Nếu đúng như G.2 của chúng tôi xét đoán, chắc chắn chúng tôi sẽ đánh nhau với người Pháp. Cuộc xung đột sẽ gian nan đến mức độ nào còn tùy thuộc vào sự quyết tâm mà người Pháp đặt vào đó.

        « Tuy nhiên, theo tôi, đứng trên quan điểm chánh trị, cuộc xung đột này rất trầm trọng, bởi lẽ nếu chúng ta cam kết với binh sĩ rằng họ sẽ gặp một sự đối kháng nhỏ nhặt, chúng ta sẽ khó ăn nói với gia đình họ ở quê hương và công cuộc đổ bộ lên nước Pháp trong tương lai sẽ gặp nhiều rắc rối ».

        Sự ngờ vực tiếp tục gia tăng đối với Patton trong suốt cuộc hải trình. Vào ngày 3 tháng 11, ông ghi vào nhựt ký : « Mỗi giây mỗi phút, trách nhiệm của nhiệm vụ ghê gớm này chẳng khác nào một tấn đá đè nặng lên tôi ». Ba ngày sau đó ông viết cho phu nhơn của ông : « Còn 4 tiếng đồng hồ nữa tôi sẽ lâm trận và rất ít tin tức được gởi về. Tôi sẽ phải đưa ra những quyết định sinh tử, có thể nói là từng giây. Nhưng tôi tin rằng tinh thần của một người có trách nhiệm và sự giúp đỡ của Thượng Đế, tôi sẽ tạo ra những quyết định này một cách xuôi chảy và chính xác »,

        Sáng sớm ngày thứ bảy, 8 tháng 11, khi đoàn tàu chuyển vận triển khai đội hình sẵn sàng cho cuộc đổ bộ, Patton gởi một công điện cho toàn thể binh sĩ của ông có mặt trên các quân vận hạm, báo cho họ biết nhiệm vu mà họ sẽ thi hành. Công điện chỉ ký vỏn vẹn mấy chữ « G.s Patton » không kèm cấp bực hoặc chức vụ hiện thời của ông, bắt đầu như sau :

        « Quân nhân các cấp, chúng ta nên hãnh diện vì chúng ta được chọn như là những đơn vị thuộc quân đội Hoa Kỳ thích hợp nhứt để đảm trsdch nỗ lực được xem là vĩ đại này ».

        Kế đó, ông dùng những lời lẽ gây niềm tin cho binh sĩ, và cuối cùng, để họ chia xẻ những điều ngờ vực đã gậm nhấm từ lâu, ông viết : « Không hiểu được quân đội Phảp, binh sĩ Pháp và Ma-Rốc, sẽ thử thách cuộc đổ bộ của chúng ta như thế nào. Đánh nhau với người Pháp dũng cảm, những người mà chúng ta có cảm tình, thật là một điều đáng tiếc, nhưng tất cả các cuộc chống đối của bất kỳ ai đi nữa, bắt buộc chúng ta phải tiêu diệt...»

         « Vào giây phút vĩ đại của cuộc chiến đấu sắp xảy ra này, các bạn hãy nhớ lại những gì mà các bạn được huấn luyện, và hãy nhớ, trên tất cả mọi thử, rằng sự nhanh chóng và sự quyết tâm của cuộc tấn công là đường lối chắc chắn đưa đến thành công. Và, các bạn phải thành công, phải xông tới vì nếu lùi bước, không chỉ chứng tỏ sự hèn nhát mà còn rước lấy sự tiêu diệt. Người Mỹ không biết đầu hàng »;

        Đây là lần duy nhứt trong các mạng lịnh ban ra cho binh sĩ trong suốt Đệ Nhị Thế Chiến, Patton đã sử dụng hai tiếng « đầu hàng ».

        Vào lúc 19 giờ, Patton dùng bữa. Ông hoàn toàn bình thản trở lại, không còn tỏ vẻ lo âu như trong mầy ngày trước đây. Ngồi xuống bàn, gương mặt bạch tạng của ông có vẻ rạng rỡ. Ông nói với mọi người ngồi chung bàn, Phó Đô Đốc Henry Ken Hewitt, Tư lịnh Lực lượng Chuyển vận :

        « Đô đốc, ông có những món ăn tuyệt hảo mà tôi chưa từng được nếm qua bao giờ. Chỉ sợ sau chuyến đi này tôi sẽ phát phì mất ».


Tiêu đề: Re: Patton - trọn đòi chinh chiến, một thuở thanh bình
Gửi bởi: Giangtvx trong 06 Tháng Mười Hai, 2019, 08:21:29 pm
       
(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/78530939_543142383082313_4845844470014410752_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_eui2=AeHfRXFRC2gm4iYExVu6Zk1V9wN-35D05gcrKAupozGTJtzWer1SHdlULVMOqAbTFm6mO1Sohn9znAy3eNJt0gc-yCAETKBpbI_vu8z1G8n2wQ&_nc_ohc=SspXg2B47VMAQm96Kvj5xilsNMh4mnfKx67eZvP7ZRuedcIgN_uxLpA2g&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=2e73ec65e6993fbc0c3091e39aeed249&oe=5E889281)
Ngày 10 tháng 7 năm 1939, Thống Tướng Marshall được chi định vào chức vụ Tham mưu trưởng Quân lực Hoa Kỳ. Trong vòng 48 tiếng đồng hồ sau ông quyết định thành lập Sư đoàn 2 Thiết giáp với những chiến xa tân tiến đầu tiên của Hoa Kỳ. Patton trở thành Tư lịnh Sư đoàn này và được gắn cẫp bực Thiếu Tướng. Marshall nói : « Patton là một sĩ quan tài ba nhứt về chiến pháp thiết giáp của quân đội Hoa Kỳ. Ông ta là một sĩ quan cứng đầu, nhưng tôi biết cách xử dụng ông ta»

(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/78540656_543142376415647_7141819164800319488_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_eui2=AeG3wj8Kwp3QqE4rdRnVwdtQlZXyXZIYSaaZTADqLq_Ytks4ZZY_wDDrGF-SDC_u6N2xaUnzt4u3yNCeCMU1HgNGgbf-3cbUHN9q1w4hFEajKQ&_nc_ohc=7kogEO3mnssAQnMlEv3BZ0PSBEU7eldrm16fO14oXafcpJgxrRcdU7M8A&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=eb37b91de2a2064b5f1346c16eab7c54&oe=5E7F44A2)

(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/78556638_543142386415646_7026792205377339392_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_eui2=AeEajXK1ASGWgBmuirKL6BzIuUOIkRGK5mFHv-VUBUVIIqglLLgfQKhxHiLJ9zknaA1PMULLGqVBugktaN6jXqXEfwZKk7Gss-yXmnFcrufW-w&_nc_ohc=sph5IckCZsIAQm9wVxo-Je6XA6pWuHymsba-usYj_E6AhQT7vVWyKcvOg&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=d0ab0bd3a870e2b7876a7b2a4168cd43&oe=5E6A153A)
Binh đoàn 7 của Patton đổ bộ lên bờ biển Ma-Rốc, Tướng Đức Von Wulisch bỏ chạy. Đây là chiếc mũ sắt màu trắng sáng loáng dành riêng cho hàng tướng lãnh bộ binh Đức, có gắn một con ó to lớn. Chiến lợi phẩm nàv dĩ nhiên phải dành riêng cho Patton. Ồng nói:«Một vật kỷ niệm tuyệt diệu. Tôi sẽ đội chiếc nón nầy khi đặt chân vào Bá-linh ».

(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/78744040_543142439748974_5016620637515415552_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_eui2=AeGR3Rbt7clJAAGEyH9vR1PYs5PDIagbDrFcb9eBWZg8RRfXGyAOcHgaP1KG8ryLswGbui_2JPTIByIaZqgqF0FXlH8yTeVQMzq-3sdEbkvhlw&_nc_ohc=nR5SyYVSOnoAQkC4nSxpuHQptOpcgeQTjsTgl_Fqiu_9SGGFIgCMIEjSA&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=9677238887f0fa735308abb78ff535d2&oe=5E73E3EB)
Chào mừng chiến hữu và công chủng.


Tiêu đề: Re: Patton - trọn đòi chinh chiến, một thuở thanh bình
Gửi bởi: Giangtvx trong 06 Tháng Mười Hai, 2019, 08:23:38 pm
     
* * *

        Cùng lúc đó, Adolf Hitler đang đáp chiếc xe lửa được trang bị đặc biệt chống đạn của ông từ Tổng hành dinh ở Đông Phồ đến Munich (Baravia), bắt đầu một ngày có tinh cách tình cảm không dính dàng gì đến chiến tranh. Mười chín năm trước đây, vào ngày 8 tháng 11 năm 1923, ông đã nắm lấy quyền hành lần đầu tiên trong một khung cảnh đầy xúc động. Quyền hành của ông bắt đầu trong một căn phòng chứa rượu bia và kết thúc ở phía trước Đài Kỷ niệm chiến tranh Munich, nơi mà một đơn vị Reichswehr, quân đội chánh qui Đức, đã xả súng bắn vào nhóm đảng vién Phát-xít của ông. Sau này, mỗi năm Hitler đều trở về cử hành lễ kỷ niệm biến сố này, thăm viếng các bạn cũ của ông ở Munich và chuyện trò với họ, thoạt đầu có tính cách khiêm nhượng, nhưng dần dần là những lời lẽ phô trương, tự phụ.

        Hiện thời, ông vẫn đi Đông Phổ như thường lệ, mặc dù sự rối loạn quanh Stalingrad càng lúc càng gia tăng, bởi lẽ chuyến đi đã được sắp xếp từ lâu. Tháp tùng theo ông chỉ có phụ tá thân cận nhứt của ông, Thống Chế Wilhelm Keitel, Đại Tướng Alfred Jodi cùng bộ Tham mưu trụ cột. Thời gian này hầu như Hitler sống xa cách hẳn thế giới bên ngoài vì ông dành hết thì giờ cho cuộc chiến.

        Lúc 19 giờ, ngay khi Patton ngồi xuống bàn ăn, Hitler bước qua toa xe dùng làm phòng họp trên chiếc xe lửa riêng của ông để nghe Đại Tướng Jodi tường trình tình hình thường lệ vào mỗi buổi chiều tối.

        Hồi trưa, khi xe lửa rời khỏi Rastenburg, Tướng Jodl đã đệ trình lên Hitler một bản tóm lược các tin tức tình báo mô tả cuộc xâm nhập của các chiến hạm Đồng minh ở Gibraltar. Vào ngày 31 tháng 10, các điệp viên Phát-xít ở Algeciras, đồn quan sát của Phát-xít ở phía đông Rock thuộc Tây Ban Nha, đã phát hiện 21 quân vận hạm, hiển nhiên là chở đầy nhóc binh sĩ chiến đấu. Vào sáng ngày 7 tháng 11, tin tức tình báo cuối cùng được trao vào tay Jodi cho biết có từ « bốn đến năm Sư đoàn Đồng minh sẽ đổ bộ lên Gilbraltar ».

        Trong phiên họp này, Jodi có nhiệm vu rút ra những kết luận từ các tin tức này. Ngay khi Hitler ngôi xuống ở đầu chiếc bàn trong phòng họp, Jodi đưa ra những xét đoán tình hình của ông.

        « Kính thưa Quốc Trưởng » ông nói, « ngay vào giờ phút này chúng ta vẫn chưa nắm trong tay những gì rõ rệt về các ý định đặc biệt của đối phương. Nhưng chúng ta có thể rút ra một số ức đoán về ý định thực sự của địch quân, căn cứ trên các dữ kiện tình báo đã được phối kiểm về những tàu chiến của đối phương hoạt động.

        «Có nhiều dấu hiệu cho thấy rõ là Đồng minh đang mưu định đổ bộ nhiều lực lượng hùng hậu của họ ở phía nam, nhưng mà ở đâu ?

        « Có thể cả quyết rằng các cuộc đổ bộ này sẽ được thực hiện ở Cyrenaica, nhằm tăng cường cho Binh đoàn 8 của tướng Montgomery và cấp tốc chặn đứng các binh đoàn Đức dưới quyền của Thống chế Rommel. Cũng có thể cuộc điều binh này nhắm vào việc khôi phục Crete, nhằm thiết lập một đầu cầu kiên cố của Đồng minh ở phía đông Địa Trung Hải.

        « Cuối cùng, cuộc đổ bộ sắp tới của đối phương có thể thực hiện Malta hay Tripolitania hoặc ngay cả ở Sicile, không thể nào xét đoán nổi, những bề ngoài cho thấy mấy nơi này không lấy gì làm chắc chắn lắm ».

        Nếu Jodi tỏ ra khá tài tình qua những điểm vừa trình bày, câu kết luận của ông lại có vẻ hàm hồ : « Một cuộc tấn công trên các thuộc địa Pháp ở Bắc Phi nằm ngoài vấn đề ». Jodi nói câu này là để đo lường các kết luận riêng trong trí của Hitler qua trực giác bén nhạy nổi danh của ông.

        Cũng vào lúc 19 giờ, Đại úy De Verthamon nhấc điện thoại tại nhà riêng của ông lên và nghe tiếng nói vang lại :« Robert đến ».

        Tiếng nói đến từ David King, một nhân viên then chốt thuộc tổ chức địa phương, đồng thời cũng là phụ tá trẻ tuổi của Tướng Marie Emile Béthouart, Tư lịnh Sư đoàn Casablanca thuộc Binh đoàn thuộc địa Pháp. King liền sử dụng ám hiệu đã được định trước để báo động với Verthamon về biến cố sắp xảy ra.

        De Verthamon ba chân bốn cẳng chạy đến văn phòng, nơi mà Tướng Bethouart đang chờ đợi. Verthamon viết nguệch ngoạc trên mảnh giấy mấy chữ: « Đổ bộ vào lúc 2 giờ sáng ngày mai », và đặt lên bàn, trước mặt ông tướng.

        Bethouart là một sĩ quan dũng cảm, đã từng cầm đầu lực lượng viễn chinh Pháp đổ bộ lên Narvik, Na-Uy, vào mùa Xuân năm 1940, đã ngầm chọn Ma-Rốc để « đón tiếp » Patton và ông cũng bảo đảm rằng cuộc đổ bộ của Lực lượng Đặc nhiệm Phương Tây sẽ không gặp sự chống đối.


        Kinh thành Rabat nằm cách Đông Bắc Casablanca 55 dặm, một đơn vị của Bethouart ào vào văn phòng của Đại Tướng Georges Lascroux, Tư lịnh các lực lượng trên bộ của Pháp ở Ma-Rốc, và bắt giữ ông này làm con tin. Trung đoàn Bộ binh Thuộc địa của Sư đoàn Casablanca được gởi đến Rabat với các mạng lịnh bao vây dinh Thống Sứ. Các đường dây điện thoại của dinh này đều bị cắt đứt. Đại Tướng Noguès không báo động được với các lực lượng bên ngoài.

        Hai phút quá nửa đêm, bây giờ được xem là Ngày D của cuộc đổ bộ, Tướng Béthouart lái xe về Rabat, vào văn phòng của Tướng Lascroux, và tự đảm nhiệm lấy chức vụ của ông này, tức Tư lịnh các lực lượng trên bộ của Pháp ở Ma-Rốc.

        Kế hoạch phức tạp đã diễn tiến một cách tốt đẹp. Chứng tỏ lời hứa hẹn tình thân hữu giữa George Patton và Béthouart đã được bảo đàm.


Tiêu đề: Re: Patton - trọn đòi chinh chiến, một thuở thanh bình
Gửi bởi: Giangtvx trong 06 Tháng Mười Hai, 2019, 08:28:38 pm
       
***   

        Sau bữa ăn, Patton cảm thấy thoải mái. Ông vào nghỉ ngơi trong phòng của Phó Đô đốc Hewitt, nói vài câu bông đùa vui vẻ về Ngày D một ngày quan trọng mà lần đầu tiên ông sắp thực hiện trong cuộc chiến thế giới lần thứ hai này. Hình như tất cả sự ngờ vực đã biến mất trong đầu ông. Ông trong một trạng thái vui vẻ trước mọi người khiến ai ai cũng lấy làm lạ.

        Patton cũng gây bực mình cho Hải quân trong thời gian chuẩn bị cuộc hành quân « Bó đuốc ». Trước đó, trong cuộc hải trình, ông chỉ nằm khoanh trên soái hạm Augusta với bộ tham mưu thân cận nhứt của ông. Giữa ông và thẩm quyền của Hải quân, không khí có vẻ căng thẳng. Bởi không chịu nổi vai trò tùy thuộc tạm thời vào Hải quân của ông, ông đã phun ra nhiều câu « rất chói tai chủ nhà », theo cung cách võ biền của ông. Câu ôn hòa nhứt của ông là câu « bọn Hải quân trời đánh này ».

        Ông tiên đoán rằng bọn Hải quân sẽ gây rối rắm « như thường lệ » rồi bỏ sự rối rẳm này lại cho bộ binh. Ông nói : « Trong lịch sử chưa thấy hải quân thực hiện một cuộc đổ quân đúng địa điểm, đúng thời gian bao giờ. Nhưng đừng có lo ! Nếu các bạn đổ chúng tôi bất kỳ nơi nào trong vòng 50 dặm ở Fedala, trong vòng một tuần sau Ngày D, tôi vẫn đến mục tiêu và chiến thắng ».

        Tuy nhiên, vào ngày thứ năm trên mặt biển, Patton hình như được xoa dịu trước một quang cảnh ngoạn mục của lực lượng hải quân to tát đang dàn ra chung quanh ông. Một quang cảnh mà ông chưa bao giờ chứng kiến. Trong bản mô tả chi tiết hình ảnh đoàn convoa đang lướt sóng của Đề Đốc Samuel Eliot Morison, Chỉ huy trưởng chiến thuât, đã cho thấy một cảnh tượng đầy màu sắc giữa trời nước bao la.

        « Trong nhóm tàu dẫn đầu thuộc lực lượng bao che của Đề Đốc Giffen, chiếc soái hạm Massachusett lướt trên mặt đại dương», Morison đã viết trong phúc trình tổng kết của chuyến đi : « Trong lúc đó, trên đài chỉ huy chiến thuật của hạm đội, đặt trên tuần dương hạm hạng nặng Augusta, soái kỳ hai sao của Phó Đô Đốc Hewitt tung bay phất phới, và cách đó không xa bức màn hộ vệ của các khu trục hạm tạo thành một nửa vòng tròn. Khu trục hạm Brooklyn giữ nhiệm vụ liện lạc giữa soái hạm và thành phần chánh của đoàn tàu chuyển vận ; 35 quân vận hạm lớn, những tàu chở tiếp liệu và chở dầu chạy thành mười nhóm, năm hàng dọc, mỗi nhóm cách nhau khoảng 1000 mã (gần một cây số) với hai thiết giáp hạm kỳ cựu Texas và New York chạy ở hữu mạn và tả mạn của đoàn tàu.

        Mười hai dặm phía sau đoàn tàu là hàng không mẫu hạm lớn Ranger và 4 hàng không mẫu hạm hộ tống, tháp tùng bởi tuần dương hạm Cleveland và 9 khu trục hạm. Ngoài ra, có hơn 40 khu trục hạm lãnh nhiệm vụ tuần tiễu bên trong và bên ngoài đoàn tàu chuyển vận nhằm để chống lại tiềm thủy đĩnh. Các trinh sát cơ xuất phát từ các hàng không mẫu hạm và tuần dương hạm luôn luôn có mặt trên không phận đề dòm chừng tiềm thủy đỉnh Đức. Và tàu buôn của các xứ trung lập lảng vảng gần hải trình di chuyển. Đồng thời Lực lượng Đặc nhiệm 34 bao che bên ngoài, trong một hải vực chiều dài 30 dặm và chiều ngang 20 dặm. Nếu một khi nhìn thấy ám hiệu bằng cờ trên soái hạm của phó Đô Đốc Hewitt, lực lượng này có thể tiến đến hạm đội chánh trong vòng 10 phút.

        Quang cảnh vĩ đại này đã gây ấn tượng sâu xa cho Patton. Trong một bản nhận xét, ông viết: «Thật đáng chú ý trên phương diện trật tự, hiển nhiên là rất hiệu quả và không có một lỗi lầm nào ». Hiện thời, trong khi Patton hội họp với Hewitt và bộ tham mưu của ông, tình hình chung đều yên tĩnh và sáng sủa, khổng có dấu hiệu nào cho thấy cuộc hành quân gặp rắc rối trong vòng 6 hoặc 8 tiếng đồng tới.

        Cuộc họp mặt vui vẻ này thình lình bị phá vỡ khi Đại tá Black, chuyên viên tình báo của Patton, cao lêu khêu, tính tình rất ôn hòa, bước vào phòng. Xuất thân từ trường quân sự Groton, luôn luôn chứng tỏ một sự lễ độ vượt bực, không dời đổi; Black hình như bận rộn liên tay, không hề biết đùa cợt là gì và có vẻ lạc lõng trong bộ tham mưu ồn ào của Patton. Black bước vào trao cho Patton một tờ truyền đơn mà cơ quan Thông Tin Thời Chiến của Hoa Kỳ chuần bị sẵn cho cuộc đổ bộ để thả xuống các thành phố Ma-Rốc thuộc Pháp, vào giờ H.

        Sự hiểu biết về Pháp ngữ của Patton là một điều khiến ông luôn luôn lấy làm tự đắc. Patton cũng cho rằng ông là một người bạn vĩ đại của nước Pháp, là mối giây liên lạc mật thiết với công chúng của sử sở mà ông sắp xâm chiếm, ông xem tờ truyền đơn với thái độ nôn nóng. Đây là một tờ giấy khổ lớn, nguyên trang đầu hình Sao và Sọc (tức cờ Hoa Kỳ) và chữ ký rất bay bướm của Tướng Eisenhower ở mặt sau. Trên chữ ký là nội dung tờ truyền đơn, thật ngắn, bằng chữ màu đen to nét dưới cái tựa : « Hỡi dân chúng Pháp ở Bắc Phi ! »

        Patton bắt đầu lướt mắt trên những giòng chữ kế tiếp : « Để giữ vững tình thân hữu từ xưa đến nay của chánh phủ và dân chúng Hoa Kỳ đối với Pháp quốc và Bắc Phi thuộc Pháp, một lực lượng vĩ đại của Hoa Kỳ sẽ đặt chân lên xứ sở của quí vị ».

        Mặt mày Patton nhăn nhó ngay giòng chữ đầu tiên và hình như ông phải сố gắng lắm mới đọc hết.

        Sau đó ông gầm lên :

        «Đồ ngu ! với cái lá truyền đơn trời ơi này mà cũng sai bét ? »

        « Sai à, thưa Trung Tướng ? » Đại tá Black hỏi với giọng sửng sốt.

        « Sai bét! Đồ quỷ gì đâu ! » giọng của Patton rổn rảng hơn thường khi : « Mấy thằng ngu ở Hoa Kỳ quên bỏ dấu mấy chữ Pháp này ». Đây ! ông dí tờ truyền đơn vào mũi Black. « Chữ » « fidele » E giữa không bỏ dấu huyền, và chữ « Pamitie» E cuối không bỏ dấu sắc ».

        Bỗng nhiên lá truyền đơn khốn khổ này chẳng khác nào « cái bản lề của vận mạng ». Patton nổi nóng đến nỗi có thể ví như người ta quên mang theo mấy chiếc thiết giáp hạng trung mà ông cần cho cuộc đồ bộ ở Safi.

        Ông xoay sang Black, đúng là vị đại tá này không gặp may mắn : « Đừng có đứng như trời trồng ở đây ! Đi làm cải gì đi chớ ! »

        « Dạ, thưa Trung Tướng » Black ngoan ngoãn đáp.

        « Dạ dạ, dạ dạ cái gì ? Lấy một số người của anh và giao công việc cho chúng. Mấy cái dấu thiếu trên những tờ truyền đơn mắc dịch này phải được bỏ thêm, nếu không thì đem đốt hết đi. Hay là anh định giới thiệu cuộc đổ bộ lên đất Pháp của tôi bằng những lá bài » kêu gọi thất học đó ? »

        Black biến ngay mà không thốt được tiếng nào. Ông chạy tìm người để chữa lại đống truyền đơn. Trung sĩ Joe Rosevich, thơ ký của Patton, đang ngồi đọc say sưa quyển Darkness at Moon của Arthur Koestler, được gọi ngay vào phòng của hạ sĩ quan để thực hiện công tác đối đầu với địch quân lần đầu tiên của anh ta — đánh dấu sắc, dấu huyền. Đại tá Hobart R. Gay, Tham mưu trưởng của Patton, cũng chỉ thị cho tên thư ký của ông là Trung sĩ Delmont đến giúp Rosevich một tay.

        Cho đến 7 tiếng đồng hồ sau đó, khi lực lượng bắt đầu tràn lên bờ, hai vị trung sĩ vẫn còn đánh dấu.

        Đôi mắt muốn mờ và mấy ngón tay muốn rụng, Delmontchửi thề luôn miệng. Hắn nói: « Nếu chiến thắng của chúng ta ở Ma-Rốc tùy thuộc vào mấy cái dấu mắc dịch này, chúng ta nên quay lại và đi về xứ còn tốt hơn ».

        Rosevich nhún vai:

        « Đúng là đút đầu vào hỏa ngục ! Ông già thật là... một con người cẩn thận không chiụ nổi ».


Tiêu đề: Re: Patton - trọn đòi chinh chiến, một thuở thanh bình
Gửi bởi: Giangtvx trong 06 Tháng Mười Hai, 2019, 08:33:19 pm
     
(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/79662891_543150319748186_6518740665667420160_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_eui2=AeEW26ju0q4GVp8VbnRUbuJP216cl9vNPpJVxXICDg9Vme_DwXTqxGFJ03laY4z_Rfq2FesyZqdHlfJty6J-BdbTqN1ZxpBeu_GU5vdTfTGatA&_nc_ohc=5uFtWBwmYFIAQnkiEasD59fRaPHDF1pq7V5fJ9hKIRNh317tJRBhohKjw&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=b0316140cbc401e3af24199ef4ead4aa&oe=5E6D4564)
Trung tá Patton đứng cạnh thiết giáp thời Đệ I Thế Chiến.

(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/78653931_543150296414855_7553502122403168256_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_eui2=AeG5tDeM7r5d3csI-hMC49vVeHpVehjHI3sqcKL1ko5CjDidac9WjxoqTFCHtQDDzI-Yeu9LxCjljmf03nYSzxeR7XjrbtzT-Vy8TpCWYo8rSg&_nc_ohc=0j7rPSoC97gAQmDShOGzX_C5lqGrXVP59F-JPMmwAJ7gMARPUXYsvJKYw&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=39831ef5a659b1984f1d5c6794e0c526&oe=5E89BC79)
Tướng George c. Marshall, người đề bạt Patton năm 1938.

(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/79776227_543150299748188_3547385911228497920_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_eui2=AeEH-rQBvSdRnpEOLV2AjANV5mgdhMuzCMaFWER130MB4jDEjn95LP-cGbtkM9XQIshhOmhnSyAQtNDcMxsRTEsQP1d7MtwW81WOIi_hD8GEhQ&_nc_ohc=VKK5TdGz5xUAQkII6c84nAXgLxlvO2V1qpBRGGu54Urp42i5NxI4C3b8w&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=e792b878f58ab7c6200a149d0d973496&oe=5E767858)

(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/79494835_543150336414851_1710093386985242624_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_eui2=AeGg_uIOgrqUt1wKKb9qb6RIKpAk70wgy4MBwjSFogohIC61fZSW8LUPh-lJKWieIicZNXcrBAVQNpSNSvijbibV3r_d5Zd8fqx_p9l7fmSr4w&_nc_ohc=OjzH4nS5fWoAQnxPmSM1uY9jFXO0mSMrYEFWiEHTk1jv6Jt0HlmrmSjZg&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=cce636190024a501b2899976e2aad3d2&oe=5E6D0769)
Patton đọc tiếp;
        « ... Để giữ vững tình thân hữu... một lực lượng vĩ đại của Hoa Kỳ sẽ đặt chân lên xứ sở của quí vị... »
        — Đồ ngu ! Với cái lá truyền đơn trời ơi này mà cũng sai bét !




Tiêu đề: Re: Patton - trọn đòi chinh chiến, một thuở thanh bình
Gửi bởi: Giangtvx trong 07 Tháng Mười Hai, 2019, 09:56:13 pm
   
* * *

        Trong một góc kín đáo của nhà hàng và khách sạn Miramar ở Fedala, nơi ủy Ban Đình Chiến Đức đặt bản doanh, Tướng Von Wulisch đang thết đãi Theodor Auer (một nhà triệu phú hoạt bát, với tư cách một nhân viên ngoại giao Đức ở Ma-Rốc) và một người bạn địa phương. Tất cả đều nói chuyện rất nhỏ, trong khi nhấp nháp xâm-banh —  loại Bollinger Brut 1934 của Đức — theo lịnh của Wulisch, nhà hàng Marimar được cung cấp vô hạn định.

        Đây là bữa ăn cuối cùng của Auer tại Ma- Rốc. Ông ta được người bạn là Otto Abetz, Đại sứ Đức bên cạnh chánh phủ của Thống Chế Henri Philippe Pétain, gọi đến Vichy để giữ nhiệm vụ cố vấn. Auer đã lập nhiều thành tích ngoại giao ở Ma-Rốc, được cảm tình hầu như tất cả mọi người ngay cả những « tùy viên» Hoa Kỳ, những người có nhiệm vụ mật mà ông có thể đã am hiểu. Nói chung, Auer được thông báo rất nhiều tin tức đặc biệt nhưng nếu ông ta nghe được câu lập đi lập lại trên đài BBC « Robert sắp đến », chắc chắn ông ta sẽ không hiểu một chút gì cả.

         « Thưa Đại tướng », Auer kính cẩn nói với Von Wuliscli, « Tôi lấy làm tiếc phải rời khỏi xứ sở tuyệt diệu này, và rời khỏi công việc đầy phấn khởi bên cạnh Ngài. Tôi thành thật hy vọng rằng con đường mà tôi và Ngài đi sẽ lại gặp nhau một lần nữa trong một khoảng cách không mấy xa ở tương lai

        Bữa tiệc chấm dứt lúc 1 giờ sáng và đầu của Wulisch trĩu nặng vì rượu xâm-banh, ông đã chập choạng leo lên giường ngủ trong căn phòng ở tầng thứ hai của khách sạn Miramar. Các khung cửa sổ phòng ông đều hướng ra biển, nơi có những khẩu trọng pháo 100 ly của Pháo đài Hải cảng bao che, gây cho ông ta một cảm giác thật an toàn.

        Ông đã thiếp ngủ mau lẹ mà không cần nhờ tiếng sóng biển vỗ rì rào ở xa xa. Nhưng ông giựt mình thức dậy khoảng một giờ sau đó vì tiếng gõ cửa cấp bách. Đó là Thiếu tá Schonau, tùy viên của ông ta.

        « Kính thưa Đại tướng», Schanau lên tiếng xuyên qua cánh cửa đã khóa chặt bên trong: « Có điện thoại gọi Đại tướng ở văn phòng. Khẩn cấp ».

        Với chiếc áo ngủ, Von Wulischba chân bốn cẳng chạy xuống văn phòng trong khách sạn, nhấc máy điện thoại lên.

        Ông nghe tiếng nói lập cập của Đại tá Von Schimmel, một ủy viên của ủy ban đình chiến ở Algiers. « Thưa Đại tưởng, một việc mà Ngài không thể tưởng được ! Hình như người Mỹ đang đổ bộ lên mũi Matifou nằm giữa Surcouf và Wadi Reghaia, chỉ cách cái máy điện thoại của tôi 20 cây số ».

        « Das ist unmoglich ! », Von Wulisch nói một cách nhát gừng, giọng ngái ngủ và sặc mùi rượu.

        « Chuyện này không thể có được »f Von Schimmel lập lại lời ông Tướng như hét lên. « Đó là một sự thật ! Ngài định thế nào ? »

        « Không định gì hết », Tướng Wulisoh nói. Ông nhìn ra cửa sổ, hướng về mũi Fedala tối đen và yên lặng. Những khẩu đại bác 75 ly của pháo đài nhỏ bé trên bản đảo này bị bóng đêm bao trùm.

        « Tuyệt đối vô lý. Cái Mũi đó im lim còn hơn một cái nghĩa địa ».

        « Được rồi », von Schimmel nói « Tốt hơn Ngài nên tiếp xúc với Noguès lập tức ! Và luôn luôn giữ liên lạc với ông ta ! Tôi sẽ сố gắng điều hành mọi việc ».

        Tướng Von Wulisch quay lại nhìn Thiếu Tá Schonau với đôi mắt trống rỗng.

        «Quân Mỹ đang đổ bộ gần Algiers, Schonau», ông nói với tùy viên của mình. «Có lẽ đày chỉ là một cuộc đột kích, một lối đánh mau rút lẹ, chắc anh đồng ý chớ ». Ổng ngừng một lát, ròi cất giọng khàn khàn : « Nhưng đúng đây là sự thật, tôi e rằng hậu quả sẽ tồi tệ ».

        Viên Thiếu tá nhìn ông Tướng của hắn tự hỏi cố gì đâu mà « Ông già » này lại tỏ vẻ lo lắng như thế.

        Schonau gằn giọng :

        « Fuhrer sẽ đẩy bật chúng ra biển trở lại không mấy gì khó khăn ».

        Von Wuiisch chặn lại;

        — Không, không Schonau ! Cuộc đô bộ này ở Algiers, có một tầm mức quan trọng, nó khủng khiếp không thể tưởng. Nó có thể xoay chiều cả cuộc chiến. Nếu người Mỹ thành công trong cuộc đổ bộ này, tất cả những gì mà Đức đạt được từ năm 1918 sẽ bị xóa bỏ hết. Người Mỹ sẽ đẩy bật Hommel về phía sau và chúng ta cuốn gói khỏi Phi Châu ».

        Khi nói tới đây, những giọt lệ lăn dài xuống đôi má ông.


Tiêu đề: Re: Patton - trọn đòi chinh chiến, một thuở thanh bình
Gửi bởi: Giangtvx trong 07 Tháng Mười Hai, 2019, 09:57:15 pm

***

        Patton đi ngủ vào lúc 10 giờ 30 tối, ông mặc nguyên bộ đồ trận ngoại trừ đôi giầy được cởi ra (đó là thỏi quen của ông trước mỗi công tác, ngay cả những công tác trong thời bình), và cố dỗ giấc ngủ. Sau đó ông nói với Rosevich : « Thật khó mà ngủ được ». — nhưng bằng cách này hay cách khác, ông cố nhắm mắt cho đến 1 giờ 30 sáng, tức là Ngày D của ông.

        Ngay khi ông xỏ giày, bỗng nhiên ông nhảy dựng lên với một sự bối rối khác thường. Chiếc máy truyèn thanh trên tàu mở thật to, phát ra một giọng nói quen thuộc mà ai ai cũng nghe rõ.

        Đó là tiếng nói của Tổng Thống Roosevelt gởi các « người bạn của ông » ở Bắc Phi —  do đài BBC phát đi đúng 1 giờ 30 sáng.

        Đây là một trong những điều vi phạm an ninh trầm trọng đã khiến Patton điên đầu từ khi ông khởi sự sắp xếp cuộc hành quân của ông. Đầu tiên, trong tháng 8 vừa qua, trang 17 của Kế hoạch hành quân « Bó Đuốc » (Torch), bỗng nhiên biến mất, không để lại một dấu vết nào tại Tổng Hành Dinh của Eisenhower ở Luân-đôn. Trang này chứa đựng tọa độ các nơi đổ quân của Patton Ma-Rốc. Có phải gián điệp Đức đã chớp được hay không ?

        Rồi đến một rắc rối khác, vi phạm an ninh hành quân một cách trầm trọng hơn nữa, khiến hy vọng gây yếu tố bất ngờ cho cuộc đổ bộ ở Ma-Rốc của Patton tiêu tán. Vào ngày 19 tháng 9, chủ bút phần tin tức của Thông tấn xã UP (United Press) ở Luân-đôn, đã gọi điện thoại cho Lyle Wilson, Trưởng phòng UP ở Hoa-thịnh-đốn, với những lời nói vừa thông thường vừa đặc biệt, yêu cầu Wilson tìm hiểu các cuộc đổ bộ của Hoa Kỳ ở Casablanca và « một nơi nào đó ở Ma-Rốc thuộc Pháp », hy vọng sẽ được thực hiện vào đầu tháng 11. Cuộc điện đàm này đã thoát khỏi hệ thổng kiểm duvệt thời chiến của Anh quốc, và chắc chắn người Đức sẽ không mấy khó khăn trong việc nghe lỏm.

        Trường hợp Cái trang nằm trong kế hoạch hành quân đã lọt vào tay Đức hoặc cuộc điện đàm của UP có bị họ chặn nghe hay không, dĩ nhiên là Patton không thể nào biết được. Nhưng ông biết chắc chắn, qua một số « tiết lộ » công khai khác, cuộc chuyển quân của ông không còn giữ yếu tố bất ngờ được nữa. Các cuộc đổ bộ « Torch » được dự trù hai nơi một lúc — ở Algeria bởi các lực lượng di chuyển từ Gibraltar và ở Ma-Rốc bởi lực lượng Đặc nhiệm Phương tây của Patton. Các cuộc đổ bộ bên trong Địa Trung Hải dự trù thực hiện lúc 1 giờ 30 sáng ngày 8 tháng 11, trong lúc các cuộc đổ bộ của Patton được dự trù trước 4 giờ sáng.

        Hoa-thịnh-đốn cho rằng việc công bố sự hiện diện của lực lượng Hoa Kỳ qua một thông điệp đặc biệt của Tổng Thống là một hành động khôn ngoan. Thông điệp này được quyết định loan đi đúng 9 giờ 30 sáng, cùng lúc với các cuộc đổ bộ ở Algiers và Oran.

        Trước đây, ngay khi nghe được quyết định nay, Patton đã gởi một công điện đến Eisenhower với những lời lẽ phản đối mạnh mẽ những gì mà ông xem như là một « rạn nứt của niềm tin» chắc chắn sẽ gây nhiều khó khăn trong việc bảo đảm an toàn cho Lực lượng Đặc nhiệm của ông. Nhưng Eisenhower cho ông biết đài phát thanh sẽ xúc tiến chương trình đúng như kế hoạch đã sắp xếp.

        Trong công điện hồi đáp, vị Tổng Tư Lịnh nói :

        « Tôi không tin rằng nếu thông điệp loan đi trước giờ H, cuộc tấn công của ông sẽ mất yếu tố bất ngờ. Tin tức về các cuộc đổ bộ chắc chắn đã đến tay nhà cầm quyền Casablanca, dù có loan hoặc không loan trên các hệ thống truyền thanh ».

        Giọng tiếng Pháp của Tổng Thống Roosevelt rất đúng nhưng có hơi nặng lại vang vang trên soái hạm Angusta khi Patton bước vào phòng chỉ huy lúc 1 giờ 45 phút. Môi của Patton trắng bệt vì giận dữ khi ông nghe những tiếng lập đi lập lại. Ông đứng một lúc trên cau thang, bắt chước giọng nói của Tổng Thống : « Mes amis... Mes amis » (Những người bạn của tôi... những người bạn của tôi). Nhưng rồi gương mặt ông bỗng bình thản trở lại. Ông nhìn quanh, hít mạnh không khí thơm mát của đêm tối trên đại dương.

        Trong cuộc hải trình này, thời tiết chỉ phá rầy Patton ba ngày sau khi khởi hành. Gió Tây Bắc thổi ồ ạt khiến cho sóng biển dâng cao. Hai ngày kế đó, một cơn bão dữ dội của Đại Tây Dương quét qua đoàn tàu — khiến một số tàu, nhứt là các diệt lôi hạm, bị gió thổi xoay hướng đến 42 độ. Vào ngày 6 tháng 11, thời tiết trở nên tồi tệ hơn, và quang cảnh tối tăm đến nỗi Đại tá Hải quân Robert R.M, Emmet, Chỉ huy trưởng các quân vận hạm, đã viết trong nhật ký của ông : « Duyên hải Ma-Rốc quá u ám ; thành công của kế hoạch đổ bộ đang xúc tiến là một điều đáng hồ nghi».

        Tiên đoán thời tiết từ Hoa-thịnh-đốn và Luân-đôn còn đáng bi quan hơn nữa. Theo hai nơi này, các cơn gió có thể gây cho sóng biển dâng cao 15 bộ, vì vậy cuộc đổ bộ khó thể thực hiện.


Tiêu đề: Re: Patton - trọn đòi chinh chiến, một thuở thanh bình
Gửi bởi: Giangtvx trong 07 Tháng Mười Hai, 2019, 09:58:39 pm

        Những nghiên cứu trước đây về sự thay đổi thời tiết bất thường dọc theo bờ biển Ma-Rốc đã gây nhiều lo ngại cho Eisenhower, do đó ông đã chỉ thị các kế hoạch gia sắp xếp « các kế hoạch bất thần » để cho Lực lượng Đặc nhiệm Phương tây có thể đổ bộ một nơi nào đó ở Phillipville, Bene hay Bougie, hay một hải cảng khác của Algeria. Patton bác bỏ vấn đề này. Ông nói với Ike (tức Eisenhower) rằng, ông bất chấp thời tiết, trường hợp thời tiết xấu vào ngày 8 tháng 11, ông vẫn tiến tới thay vì đổi hướng sang Algiers. Trong trường hợp dọc bờ biển Ma-Rốc tồi tệ, ông sẽ cho pháo kích Casablanca từ biển, « trong một nỗ lực nhằm để chọn đường tiến đến hải cảng này mà không gặp sự đối kháng ». Ông đề nghị Hải quân sử dụng ít nhứt một Thiết giáp hạm bắn phá hải cảng và yểm trợ cho lực lượng bộ binh ngay khi họ thiết lập được một bàn đạp trên bờ.

        Đồng thời ông sẽ đưa ra một tối hậu 30 phút cho cái người mà ông gọi là « Toàn quyền Casablanca », để báo cho ông này biết « tôi sẽ chấp nhận sự đầu hàng và dành cho ông ta tất cả danh dự và thể diện trước lực lượng của ông ta ; hoặc là tôi sẽ pháo kích ông ta từ biển, oanh tạc ông ta từ trên không và đánh ông ta trên bộ ».

        Patton ý thức rằng tối hậu thơ này chỉ là một dịp may bấp bênh, bởi lẽ, lực lượng của ông sẽ dưới chân lực lượng của « Toàn quyền Casablcnca », nếu một khi ông này chống cự Nhưng ông tin vào sự may mắn thiên định của ông.

                Phó Đô Đốc Hewitt tỏ ra lo ngại lực lượng của ông dính líu cuộc tấn công trực tiếp vào một bờ biển được phòng thủ mạnh mẽ. Ông đề nghị chọn cách đổ bộ khác hoặc chờ đợi thời tiểt sáng sủa hơn. Nhưng trong suốt chuyến đi, ông và Patton trở thành đôi bạn thân nhanh chóng. Vị phó Đô Đốc này bị sức lôi cuốn và nhiệt tâm của Patton đánh ngã. Vào ngày 6 tháng l1, Hewitt nói với Patton : « Patton đi đâu thì Hải quân đi đó, ngay cả tấn công vào các pháo đài hoặc đấu mặt với những khẩu trọng pháo phòng duyên của địch quân.

        Patton không phải tạo ra những kế hoạch một cách bấp bênh, chỉ dựa vào may mắn và sự liều lĩnh trước khi khởi đầu các cuộc phiêu lưu táo bạo của ông, ông sẽ tìm nơi vắng vẻ để suy nghĩ, hầu hết là những đêm nằm trên giường ngủ ? Ông tin tưởng tuyệt đối vào chính ông, do đó không; có bất kỳ sự ngờ vực hoặc sợ sệt nào kéo dài đối với ông. Ông đã áp dụng triệt để câu của Stonewall Jackson : « Đừng dựa vào lời khuyên của sự sợ hãi ».

        Patton cũng sợ hãi, vì ông không phải là siêu nhân. Ông có thể kinh hoảng như người khác, và ông không bao giờ xấu hổ khi nhìn nhận việc này. Roosevelt đã từng nói với dân chúng Hoa Kỳ rằng vật duy nhứt mà ta phải sợ hãi đó là « sợ hãi chính ta ».Patton công nhận câu này là một yếu tố căn bản của dũng khí qua tư cách một người lính trongg ông. Nó không có sự can đảm mù quáng vô nghĩa.
        Trong năm cuối cùng ở West Point một vài tuần trước khi kết hôn, Patton đã có hành động gây sửng sốt cho nhiều người. Trong giờ tập bắn ông bỗng đứng thẳng và đưa đầu ông ra trước làn đạn. Sau này ông có nhắc lại hành động này cho cha của nghe.

        Cha ông hỏi:

        « Tại sao làm như vậy ? Thật là ngu dại, đúng là con muốn chửng tỏ sự can đảm của con, phải không ? »

        Patton ngoan ngoãn nói :

        « Thưa cha, không phải như vây. Đúng ra con muốn biết sợ hãi như thế nào. Con thấy căng thẳng mà không thấy sự hãi ».

        Ông luôn luôn công nhân may mắn là yếu tố quan trọng trong sự thành công? của con người, Mọi người đều phải nắm lấy dịp may, tuy nhiên dip may không phải luôn luôn xuất hiện. Ông không chống đối sự suy luận theo lẽ phải, nhưng hủy hoại một cơ hội ông sẽ chống đối tới cùng.

        Trong việc đối đầu với thời tiết thay đổi bất thường ở hiện tại, Patton đã tìm thấy hai đồng minh trên soái hạm Augusta, cả hai đồng minh này đều khăng khăng từ chối sự bi thảm hóa của các nhà thiên văn. Một trong hai người này là Paul Culbert, cố vấn ngoại giao của Patton. Culberf đã từng sống ở Ma-Rốc một thời gian khá lâu, đủ để biết những gì về sự bất thường của thời tiết miền duyên hải xứ này. Hiện thời ông bảo đảm với Patton rằng « mấy tên khí tượng » của Eisenhower là những kẻ bi quan không chính đáng. Ông nói : « Thưa Trung Tướng tôi bảo đảm với Trung Tướng rằng tình trạng sóng gió sẽ không ảnh hưởng trầm trọng đến cuộc đổ bộ

        Đồng minh thứ hai của Patton là một chuyên viên khí tượng, Thiếu tá Hải quân R. C Steere. Ngay hồi tháng 10, lúc còn ở Hoa-thịnh-đốn, Steere đã báo cáo với Patton về kết quả nghiên cứu thời tiết và tình trạng sóng gió ở duyên hải Ma-Rốc.


Tiêu đề: Re: Patton - trọn đòi chinh chiến, một thuở thanh bình
Gửi bởi: Giangtvx trong 07 Tháng Mười Hai, 2019, 09:59:32 pm

        Patton hỏi Steere nửa đùa nửa thật :

        « Nầy, Thiếu tá, ông có dám tiên đoán thời tiết ở một khoảng cách quá xa như thế không ?»

        « Dạ dám chứ, thưa Trung Tướng ». Steere đáp với vẻ mặt thành thật « thời tiết sẽ tốt vào ngày 8 tháng 11 ».

        Vì câu nói bạo dạn và hiển nhiên là chính xác, từ đây trở về sau Patton đã chấp nhận Steere như là một chuyên viên khí tượng đầy đủ thẩm quyền nhứt của ông.

        Khi trận bão kéo dài từ ngày 4 đến 6 tháng 11, hình như không đúng với lời tiên đoán của Steere, Patton không xao xuyến, ông nói:
« Tôi vẫn tin chuyên viên khí tượng của tôi ». Sau đó, những tiên đoán đen tối của Hoa-thịnh-đốn và Luân-đôn chất đầy tủ hồ sơ thời tiết vẫn không làm lung lay niềm tin của chính Steere và của Patton đặt vào Steere.

         Trong khi hạm đội lướt xuyên qua thời tiết nặng nề — và ngay cả khi thiết giáp hạm Texas bị сuốn mất mấy chiếc ca-nô và các pháo khẩu gần như tê liệt — Steere vẫn bảo đảm với Patton rằng mọi sự đều tốt đẹp vào ngày 8 tháng 11. Hắn nói với ông Tướng: « Bão tố tức nhiên là tồi tệ , thưa Trung Tướng — nhưng nó di chuyển quá nhanh và sẽ lướt qua, không gây ảnh hưởng trầm trọng đến kế hoạch. Nhưng tiến gần bờ biển Ma-Rốc, thời tiết sẽ điều hòa lại, cuộc đổ bộ sẽ ở vào tình trạng tốt đẹp trong ngày 8 tháng 11

        Sau đó, dưới bầu trời không một ánh sao, Patton bước lên đài chỉ huy và được báo cáo là thời tiết đã tốt, các lượn sóng thấp nhứt so với những tháng trước đây. Patton báo cho Steere biết và nói: «Tôi muốn cám ơn anh, Steere. Anh đúng là một nhà tiên tri ».

        Mặt biển yên tĩnh trở lại, đất liền hiện ở xa xa. Không khí cạnh bờ biển trong sáng với những cơn gió nhẹ. Mặc dù Patton không nhìn thấy, nhưng ông biết rằng 12 quân vận hạm của Đạo Quân Tấn Công Trung Ương, tức đạo quân thực hiện cuộc đổ bộ nằm trong kế hoạch phụ ở Fedala, quân số bao gồm 20.000 sĩ quan và binh sĩ thuộc Lực lượng Đặc nhiệm Phương tây của ông đã đến địa điểm dự trù. Nhưng sự thật, đạo quân này đã đặt chân lên các trục lộ ở Fedaia ngay trong khi Pattort vẫn còn ngủ, đúng 7 phút trước nửa đêm (tức 24 giờ 53 phút). Những hồ nghi về khả năng của Hải quân mà Patton có trước đây, với cuộc đổ bộ sơ khởi chỉnh xác nhứt về thời điểm, cũng như chính xác nhứt về mục tiêu đã khiến cho quan niệm của ông hoàn toàn thay đổi.

        Chỉ còn hai tiếng đồng hồ nữa là cuộc đổ bộ chánh bắt đầu. Không có gì cho Patton làm hơn là chờ đợi. Xuyên qua ống dòm, ông nhìn về hướng đông, bờ biển lượn cong từ phía bắc đến phía nam, ông trở nên hồi hộp khi nhận thấy thành phố Fedala tối đen như mực. Người Pháp có thể đã được báo động và tắt hết đèn trong thành phố ! Nhưng ông tỏ ra phấn khởi khi nhận thấy Casablanca vẫn còn lấp loáng ở phía xa xa.

        Ánh đèn của thành phố lớn này hoàn toàn cháy sáng, chẳng khác nào một ngọn đuốc khổng lồ hướng dẫn đường đi cho ông. Từ đài chỉ huy của soái hạm Augusta, Patton có thể thấy rõ trong trí khu vực cư trú của dân Ả Rập, khu vực cư trú có tường bao quanh của người Âu Châu nổi bật thành một hình vòng cung và những đại lộ tràn ngập ánh sáng đèn điện.

        Nhưng nói chung quang cảnh của đêm tối kỳ dị này chẳng khác nào một tấm vải phủ lên mặt tử thi. Đêm đen bao trùm đến nỗi các chiến hạm không nhìn thấy lẫn nhau. Dù cho mở bét mắt, Patton cũng không thể nào nhìn thấy bất cứ vật gì di động trên mặt biển, ngay cả giòng nước chảy kế cận bên ông, chỉ có tiếng động rì rầm của máy tàu và tiếng động khác để ông có thể biết rằng Lực lượng Đặc nhiệm đang tiến những bước cuối cùng của cuộc hành quân.

        Đến 1 giờ sáng, các quân vận hạm đi đầu thả xuồng đổ bộ xuống nước. Lúc 1 giờ 45, bốn xuống dò đường do Thiếu tá James R. Weaver chỉ huy, trang bị đèn bấm và máy truyền tin nhỏ cực mạnh, chạy vào các địa điểm chỉ định nằm bên trong hải cảng Fedala để thiết lập và đánh dấu các bãi đổ bộ.

        Gió loáng thoáng đưa tiếng máy của bốn xuống đổ bộ này đến tai Patton trên đài chỉ huy, nhưng ông không nhìn thấy gì hết. Không một tiếng nói nào thoát ra. Đơn vị dò đường được lịnh dừng lại ngay mép nước của bãi biến chờ đợi 25 phút trước giờ H» và liên lạc với đơn vị chánh bằng đèn hiệu. Sau đó, đúng 10 phút trước giờ H, họ đánh dấu các bãi đổ bộ bằng đèn màu.


Tiêu đề: Re: Patton - trọn đòi chinh chiến, một thuở thanh bình
Gửi bởi: Giangtvx trong 07 Tháng Mười Hai, 2019, 10:00:00 pm

        Patton dự định phát khởi cuộc đổ bộ vào lúc 8 giờ sáng, tuy nhiên lúc này trong tình trạng căng thẳng khi theo dõi hoạt động của đơn vị dò đường chẳng khác nào chính ông đích thân tham dự. Ông đứng gần như bất động. Bây giờ ông mới ý thức rằng, giờ phút này Hải quân giữ vai trò chánh. Ông đứng đó, không đưa ra một lời khuyến cáo nào, không nhăn nhó, nếu có chỉ là những câu đùa ngắn ngủi nhằm giảm bớt sự căng thẳng trong ông. Trong khi đó các tàu chuyển vận gặp rắc rối. Binh sĩ Hoa Kỳ được huấn luyện ở bãi Chesapeake trước đây hầu hết đều thực tập đổ bộ trực tiếp lên bờ, trái lại, hiện thời họ phải chuyển từ tàu chánh xuống xuồng chông chênh, và nhứt là phải mang theo trang bị nặng nề, họ đã vấp phải nhiều khó khăn. Công việc kéo dài thật chậm chạp và vượt hẳn giờ dự tính. Đại tá Hải Quân Emmett báo cho Phó Đô Đốc Hewitt biết giờ H phải hoãn lại. Patton ra lịnh hoãn lại 45 phút, 4 giờ 45 thay vì 4 giờ. Tuy nhiên lịnh này không được báo cho đơn vị dò đường. Họ vẫn xúc tiến nhiệm vụ theo giờ cũ.

        Vào lúc 3 giờ 35, Patlon nhìn thấy các trái sáng bật lên từ bờ biển. Đơn vị dò đường đã đánh dấu bãi và bắt đầu bấm đèn hiệu. Lúc 3 giờ 50, những trái sáng màu đó và xanh được bắn lên trời. Nhiệm vụ của đơn vị dò đường hoàn tất và bây giờ họ biến thành các toán tiền đồn chờ đợi lực lượng chánh đặt chân lên bờ. Tuy nhiên cả một tiếng đồng hồ sau họ vẫn không thấy động tĩnh gì cả.

        Đây là biến сố bất ngờ, có thể khiến cho cuộc đổ bộ đổ vỡ. Chắc chắn quân Pháp quanh Casablanca đã được báo động, nếu muốn chống đối, họ có dư thời giờ để chặn đứng cuộc đổ bộ trước khi quân sĩ Hoa Kỳ đặt chân lên bãi cát.

        Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã hợp tác trong cuộc hành quân bằng cách chuẩn bị « mặt đất » cho Patton đặt chân lên và cũng đã giúp, xuyên qua các điệp viên của mình, làm bất kỳ cái gì có thể được nhằm vạt bớt các mũi nhọn chống đối. Như kết quả đã thấy, một nhóm nhỏ sĩ quan Pháp ở Casablanca đã tiếp tay dọn dẹp bãi đổ bộ cho quân Mỹ, nhưng các chuẩn bị đều không tới nơi tới chốn, và không hoàn hảo, nhứt là sự bảo mật chỉ được giải tỏa đối với người Pháp vào giờ phút chót.

        Bảo mật là một yếu tố chết sống trong cuộc chiến và trong đầu óc của Patton. Đừng hiểu rằng yếu tố bất ngờ là con đường ngắn nhứt đưa đến chiến thắng. Nhưng mà bảo mật quá đáng nhiều khi đưa đến sự bất lợi.

        Khi lần đầu tiên ông nghe Culbert cho biết các nỗ lực của Bộ Ngoại giao ở Ma-Rốc nhằm chuẩn bị cho cuộc đổ bộ của ông, Patton cho đó là những nỗ lực tốt. Ông nói với Culbert: « Bất kỳ sự tiếp tay nào cũng đều được tôi đón nhận cả, miễn là cứu được sinh mạng binh sĩ Hoa Kỳ ». Nhưng khi ông kiểm điểm lại, ông nhận thấy có một sự thật chua chát trong việc bảo mật, khiến cho kế hoạch giảm hẳn mức độ hữu hiệu.

        Hẳn như bí mật của « Torch » được giữ triệt để đối với người Pháp (ngay cả những người hợp tác chặt chẽ, được xem là ủng hộ triệt để cuộc đổ bộ) cũng không có một « người bạn » nào của Hoa Kỳ ở Ma-Rốc được báo trước cuộc đổ bộ để họ móc nối các phần tử nằm trong quân đội Pháp một cách sâu rộng. Chẳng hạn vào ngày 23 tháng 10 năm 1942, Trung Tướng Mark w. Clark thuộc bộ tham mưu của Thống Tướng Eisenhower được gởi sang Bắc Phi với sứ mạng bí mật thảo luận kế hoạch « bó đuốc » cùng một ủy ban cao cấp Pháp, bao gồm Đại Tướng René Mast, tham mưu trưởng của Tổng Tư lệnh quân đội thuộc địa Pháp, nhưng Clark được chỉ thị thảo luận một cách tổng quát, không nói cho người Pháp biết ngày giờ và địa điểm đổ bộ.

        Người Pháp không nắm vững vấn đề, họ như chui vào cuộn chỉ rối, và chẳng làm gì khác hơn là chờ đợi và phỏng đoán. Theo họ, người Mỹ chỉ thực hiện một cuộc đột kích chớp nhoáng giống như người Anh đã làm ở Dieppe. Có thể, chỉ là một cuộc tấn công của các đơn vị xung kích lưu động. Họ không dám đưa ra thái độ thực tế nào, vì còn người Đức đứng một bên, họ không còn cách nào để chọn hơn là giữ các lực lượng trong thế thủ.


Tiêu đề: Re: Patton - trọn đòi chinh chiến, một thuở thanh bình
Gửi bởi: Giangtvx trong 08 Tháng Mười Hai, 2019, 10:45:04 pm
         
(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/78453346_544828036247081_8857152325987336192_n.jpg?_nc_cat=109&_nc_eui2=AeEHLdO2n0YxQ4lTRzeNGyy9zSiR1JA7wj3HW6vB6rIjZzfxXVXnWwxELBrU6TqNnRATiDfil3l7U_GQWIxPztO-sbBcppkfS3TY_CCHEDUu6g&_nc_ohc=N2eBAKerkIkAQkDHc2Bj8wgHsitPsy1e33XxVskdcm829uCOYXD1EL8cg&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=20d0f2429c5061ca62cc3754cfad8904&oe=5E7938E2)
"Vào giây phút vĩ đại của cuộc chiến sắp xảy ra, các bạn hãy nhớ những gì đã được huấn luyện, và hãy nhớ rằng sự nhanh chóng, sự quyẻt tâm là yếu tố duy nhứt để đạt thắng lợi. Phải xông tới, vì nếu lùi bước, không chỉ chứng tỏ sự hèn nhát mà còn rước lấy sự tiêu diệt".Patton

(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/78540651_544828049580413_3665409087081807872_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_eui2=AeFr5rrtGiGwA9FLp6JrnqUgB3j8_Qs_83gtHZRotxb7cw-a4X7e_t_PzUkxsTXpDQ8qayIeANzMP2w8Odap3R8X3J3b9oH9ESt5gRdYrMh4uQ&_nc_ohc=fmYZ2EUHbgcAQngO_Y8KCTh3Hng5m_Z3CDmKB2hH2sF95yZIxASpuoYHA&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=b0dac4821a00c1375f690c48490b2c09&oe=5E8027C5)

(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/73153510_544828046247080_2341581380544102400_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_eui2=AeF3jWwkDDlpY55Go-yZh0Mq8uC1Z9HreqzITDOfrDsCTKS45S-l88AhGtvXhQyDfw7mBbHF8_w2QTb9C3HczA2QJu9kgEjF_tzo2pTPD1BFnw&_nc_ohc=TkgZCVUxfm8AQkNci04N_afHvLXCnoVCE9sQ9odRqLZuUnKk3hcZxoJzA&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=55f543c95b5589810cdc1f2796cef7a1&oe=5E89130A)
Tài tử Karl Michael Vogler đóng vai Rommel

(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/78902472_544828102913741_6203616067596582912_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_eui2=AeGBPgMNDMew3tv9ZJAZhcmgns1dOrRqT-JSswvf962VmAZAQc8o9U3FFpZGudFWKbLBdQrIRRYvplNTNKICOF9Mk0_Wh5ceLAcYUXTOGc2eTA&_nc_ohc=HSnyuyPwKPsAQnyp11UIWIB5YzbOISVkaiU7SEKUt1gbeSLY7r6jP5voA&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=2541cd3c4b6599f31045e36b1566a152&oe=5E68AC2E)
Tài tử Karl Malden đóng vai Tướng Bradley — chính Tướng Omar Bradley cố vấn Quân sự trong phim này và chuyện phim được trích một phần trong quyển hồi ký «Đời Lính» của Tướng Bradley.


Tiêu đề: Re: Patton - trọn đòi chinh chiến, một thuở thanh bình
Gửi bởi: Giangtvx trong 08 Tháng Mười Hai, 2019, 10:48:35 pm
       
(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/79409458_544828112913740_3990377556921548800_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_eui2=AeGAfymkGOD5a41QRiiT5yL64QjcPwJwqnMTZIXklAFNggJQxSYMHrCJj24lHKUWzfpFLqwM8TVRBbHNvC5F1VAehyIDWJYYTQw9IDi_sMmN_g&_nc_ohc=p4jxDxgtO0UAQmHftYDPfiIHHNnprDEv_aeW-hKoIvit_gQzyWjHHgSFA&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=9224123131d1be86f40a11a3828ec3e4&oe=5E686BE1)
Một cái tát vang dội thế giới. Một cái tát làm thay đổi cuộc đời binh nghiệp của Patton. Báo chí phản ứng mạnh mẽ đòi « đưa Patton ra tòa án Quân sự về tội đánh lính», « Ông ta không còn xứng đáng cầm quân nữa».

(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/79834572_544828116247073_862095984660840448_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_eui2=AeHlZ_g7OeIczDIWrFg9E7buK5Oy6nuH6bFXhF7TKyMJZabJroZojViwOiqyZfGeANigaiPrB4OY9vYnoG8zcRCTyfiSHSZBXJMYZQ7Pqn9BWQ&_nc_ohc=OtVySRZhqfcAQkhhTkFD8M7g5oXjdjL4yu-gTWlROVoSgqrK1X5kbK5rQ&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=76ef15bf68291845f5aadab2cea0fb14&oe=5E8A4F5C)
Patton (George Scott) trình diện Montgomery (Michael Bates) và... trận chiến đẫm máu

(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/79431317_544828162913735_3458741814918381568_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_eui2=AeGTevqOUxXSlallEDQwG10FRQq_bAeEnMHdSlWtX4ngksXmbxpCd3u1nQAbN-wC-rvCssvk2dLJSeyGBAqjESUrlMq1pbM5ELun_pUILbmuxQ&_nc_ohc=0PKZ5rpW-TMAQna4vh8jhgP5p3pm0K4yL572pFDtePc1pvVj3CppKpW_g&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=e1a34d9b3a18a0551e027dca3e9a2aae&oe=5E7902EB)

(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/80068342_544828196247065_310540270238171136_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_eui2=AeHjAMAot4fTA3HHcfqbz6J37HnfT6vWHilDZhy1fDqJ-CNXcSbowSA_mBMieGAmsMmuNjmyn-0tMs5uT2ns64AznwhRqo7RMpeO4cLdKPJhZQ&_nc_ohc=9x1VlmdACnwAQlL9SvZbxbkgohRKVoDOD9cxXuUCtsqp9bpqL7AURS4mg&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=b6c1c4b2e15835f97fa54f840b395334&oe=5E75EDBC)


Tiêu đề: Re: Patton - trọn đòi chinh chiến, một thuở thanh bình
Gửi bởi: Giangtvx trong 08 Tháng Mười Hai, 2019, 10:52:43 pm
   
(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/79175964_544828172913734_6738073822156554240_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_eui2=AeG6rWb7cOBDt4pks-_6TxeWLS8QW6GIqqsloA1rUvkQbyXSRUv0xGwNlNKxLmYdVX6RkNN7qI3iFdlbg6GJyFUCDgTWvwH5waJumS7Rci6k2Q&_nc_ohc=9cCQeEXfXR8AQnN3u7dSIqDiXJTp3d7hMw2dzd1pemtE5jUBvsO8a3hAw&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=e46e844b7be38b08d3fc531fab8e0a62&oe=5E7F644D)
Cùng gian nan, cùng hiểm nguy với thuộc cấp, Patton luôn luôn ở tuyến đầu.

(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/78653786_544828246247060_723846424831197184_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_eui2=AeF3aCX4J-uBbsUiE45OcrgQFQr8hoxCiElDv35syyPjeUo6kNSfCQYj2GfP2rAQMsvDEJ5lxL5-6xnqKI1Mcj5Z1AZx29fw4TxOYQthxIsttg&_nc_ohc=HPLbWKY1kHcAQlKjM1LEiE6c_-xSuMjpEgLzIsTRH7aTobHHDVPwq5lkQ&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=abbe40af0ee054fe18d7dad0c3bdf7c3&oe=5E8A10FC)
Bộ binh tùng thiết, một chiến pháp thường dược Patton áp dụng.

(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/s960x960/78500136_544828282913723_5570887751907147776_o.jpg?_nc_cat=106&_nc_eui2=AeGwofBbQiuH3NbM0TYKg-DUvcdpimahkiVa2pl8DyGQx3YymDeDlbflV7IGA7KS1Ky25Mz6miz5lQ6f7ZOcw-xH2MtdIs5Q6qKIeoBKAs1acQ&_nc_ohc=bf_jcxss7RUAQmIo72nFTVeMY9Wk1GQWcKW00r3D00afSkMSqSStSp6PA&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=95b279927497245744e745dab89ca0de&oe=5E86761D)
Trong cuộc chạy đua vào thành phố của Montgomery tiến vào Sicily. Một cuộc chay đua
Sicily. Binh đoàn 7 của Patton chờ đón lực lượng Anh đầy hào hứng


(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/s960x960/79267582_544828299580388_7197433425005903872_o.jpg?_nc_cat=105&_nc_eui2=AeHxVMYCR89z9VG32U1fAZqiZByEB-wPQ84RyUeH0iv3zUSSpkZ2XPy6ABvyLMrNvT5zR_lcTZFwF00RBKOTx5WpjVJagYXxHZnSaIzTR8vOAw&_nc_ohc=h6vEYGInPVwAQm0jyYL0SYgmlKOiwNqBlFxTBoN3f6jp_fDXSw2WApGXQ&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=601380027cf31e30b0b039ab028ac66a&oe=5E773E9C)


Tiêu đề: Re: Patton - trọn đòi chinh chiến, một thuở thanh bình
Gửi bởi: Giangtvx trong 08 Tháng Mười Hai, 2019, 10:58:45 pm
       
(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/78721123_544828319580386_9052501496037376000_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_eui2=AeG23jhW10YfXxC0-8iJCN-XeZ-HP_NSiNb_4bWJXI7FUhfWpeV_tzifHfpZz_YaQOlw4qXqQgVGd6tqpgY8BTAxGmsYrAxm53NYPnI8OA0qgQ&_nc_ohc=K8zRQ2wrjlgAQl2qsfoFFZYGEkXRTl6PpUZf9yAy8IEalGAY-RGikSLHA&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=146f159c12419e99f4ed8667acbf5dac&oe=5E72E357)

(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/78778032_544828372913714_8547284858081116160_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_eui2=AeG2z9ZPX08O8iyozyqwFqgDNVjrhuMwOWPbuLEstu3ehQOeTLBpcwQyPT_2t4bdfrwy7tCeWP4g2s8b8KwHvNXqSdcMfhbVNUNVTlhCa-e5qw&_nc_ohc=6eCvpVqsDL4AQkpDPYrSml493njUtBMTRGWRR6iRPPIdbQ4ZFuhnPwQdA&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=d754e88aa4cbf031c796319333f90092&oe=5E7DD5B0)
Tướng John J. Pershing Chỉ huy trưởng Ky binh Hoa Kỳ ở Mexico năm 1916.

(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/78637859_544828376247047_1953218819753246720_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_eui2=AeF2F91Ud63wVwaJUNmNfZkukfb28DVTmo3_FimbuKCBMoANcD2Dd10XxVEpxTRC_eVMQNGPZmvB_zbxYAW5AGxQkUpWKqPcpA-paj2TTIotSQ&_nc_ohc=DSt74QjWfuUAQknbq51YlRIlJbBuZ5USwup67_uYvw2t3nSkTzXBvvA3A&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=19dd7388c6e30afafc5fb8b771d73ad4&oe=5E7428EA)
Cuộc đổ bộ lên Ma-Rốc.

(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/78767954_544828396247045_3554683172333551616_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_eui2=AeGTXlsDz5DKsB0_Ybt4OWmEL5sR3ehN1Ue45havdji33T758sTWMmEuX_P_046k1DpIrpKdWNYSbb91UoTvZBGYYbNXMZNZ-xcDIaWIOxu79A&_nc_ohc=_j5XkfBuXjQAQmNcXaic4Xov_yJj3KfBvKMdsa-2i4gmA5Clb8Frz2tdw&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=bfddba81ebc930aeb218b2635614aa15&oe=5E6864FE)
Quốc kỳ Mỹ cùng bước chân đầu tiên của Binh đoàn Patton trên lãnh thổ Ma-Rốc.


Tiêu đề: Re: Patton - trọn đòi chinh chiến, một thuở thanh bình
Gửi bởi: Giangtvx trong 08 Tháng Mười Hai, 2019, 11:02:07 pm
   
(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/78484371_544828479580370_5799504308407894016_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_eui2=AeEI4iuvNzzXjs8W8QbIpPjT4jv7yxJrsWPB98FQ4IVZctwnVxpOy6eDVxARNwKHJFOsazlaqo2fz6cuyoJR5G7aUFbx1nRUMa28AkisZAsNHA&_nc_ohc=r1Kvy-pu_3YAQmwrSHmKOhQQiePsufyS6mWSrGcuwJ36y1X8z_CNfMcYg&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=2ce6dfbecd23f2187ee08c486ab57592&oe=5E814134)
Rommel và Bộ tham mưu Quân đoàn Đức ở Bắc Phi

(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/79244450_544828449580373_3087227169584185344_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_eui2=AeFwn_p9JkCYDXJegN3kb_q7W9vEFn2aWD3fcM7F8NCl2lRzs-NOS036Mbu9Q0lxBb-0mboUOoigXNa94HwNjTq-upEStD4lhNCsp5-K_oif1g&_nc_ohc=eZPJ5TxaQIkAQmBa9ZBNUEueufqaB_aPfx6VjsnlUc0ll5jlCww142qzA&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=79c399a9eded2a59268b4326ef0d2cb8&oe=5E77B545)
Patton đang bắt tay Sultan của Ma-Rốc sau cuộc đầu hàng của Pháp. Đứng cạnh ông là Tướng Auguste Nogues của Pháp.

(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/78119726_544828476247037_5729402311764082688_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_eui2=AeHZfqTctK8SXfHdnxaKvoEOtTmbfOrx7T3WmJiV50P26ZVZYTn2efjCUKxZy912fFyR2AAthXU_eGX0FeGUrVJcBOR_dQkPXGfPZQLxxs4HKQ&_nc_ohc=Smn9SSpaDU0AQlbPyO9oJ_g0qCwZ8gQGWHqOm7NnU5E6WsRqAUn72fRIw&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=c12b162b3fc2e0059fb4844bad85e1d9&oe=5E83CD1A)

(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/78660481_544828522913699_2301123200932642816_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_eui2=AeFuB1JXhHc_cYU0svpNEr5f6KARvEox-rJRs3Djr7EEeh2Lv328gTRnu8FjItSl7RnNqmoR_i_jXka7RD44LxDq6WKol1TjCOjA96YtCAVobw&_nc_ohc=V3NnBAs9nLwAQnY-1ahq-tT2LSrAiSHyvSlR4ZfvAzGHxqIUBVlVUlu2w&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=93f6dd82840ed9504821806dca4d82db&oe=5E7A7035)
Cuộc họp thượng đỉnh ở Casablanca : Tướng Giraud Roosevelt, Tướng De Gaulle và Churchill.


Tiêu đề: Re: Patton - trọn đòi chinh chiến, một thuở thanh bình
Gửi bởi: Giangtvx trong 09 Tháng Mười Hai, 2019, 08:40:52 pm

* * *

        Đại Tướng Béthouart, sĩ quan cao cấp của Pháp ở Ma-Rốc, chỉ trong giây phút cuối cùng mới biết được sự bí mật cuộc đổ bộ của Hoa Kỳ vào bình minh hôm đó, quá nửa đêm ông vội vã đến Rabat, bước vào văn phòng mà Tướng Lascroux đã tạm thời nắm giữ một vài giờ trước đó, và bắt đầu liên lạc với bên ngoài. Lúc 1 giờ sáng, ông phái Đại úy De Verlhamon, tùy viên trẻ tuổi của ông đến gặp Đại Tướng Noguès trong Dinh Thống Sứ với mảnh giấy chứa đựng những lời lẽ lễ độ : « Người Mỹ đang thực hiện một cuộc đổ bộ qui mô. Tôi thỉnh cầu Đại Tướng tham gia vào công cuộc giải phóng xử sở chúng ta ».

        De Verlhamon đến nơi và biết được ngài Thống Sứ còn đang ngủ, Điều này chứng tỏ rằng Noguès không biết một mảy may nào về biến cồ cấp bách đang xảy ra, ngay cả thông điệp ồn ào của Roosevelt ông cũng chẳng nghe. Đại úy De Verthamon yêu cầu tùy viên ông Tướng cho gặp « ông chủ » của hắn để trình một vấn đề tối khẩn, và Noguès xuất hiện ngay, trong chiếc áo thung của ông.

        Nogoès vừa đọc mấy lời của Béthouart xong vừa ông hỏi De Verthamon một cách lãnh đạm :

        « Bọn nào ? »

        Viên Đại úy đáp :

        « Dạ Ihưa Đại Tướng, một lực lượng viễn chinh Hoa Kỳ hiện thời đã có mặt cạnh bờ biển và chúng tôi đang chờ quyết định của Đại Tướng, cuộc đổ bộ có đổ máu hay không là do quyết định này ».

        Thay vì trả lời dứt khoát, Noguès bảo chờ để ông vào trong thay quần áo. Trở vào phòng ngủ, ông gọi Đô Đốc Prancois Michelier, Tư lịnh Hải quân Pháp ở Ma-Rốc, qua một đường giây điện thoại riêng mà nhóm người của Béthouart không biết để cắt đứt. Michelier vừa từ Vichy sang và vẫn giữ vững tinh thần hợp tác với Phát-xít mà ông xem như là danh dự của một sĩ quan Pháp. Noguès gọi : « Michelier, tôi vừa được Tướng Béthouart cho biết quân Mỹ đang đổ bộ qui mô. Anh có tin tức gì không ? »

        Michelier đáp ngay:

        « Không, thưa Đại Tướng. Theo tôi biết, cách bờ Đại Tây Dương 100 dặm không có gì hết. Tuyệt đối không có gì hết ».

        Trong khi Noguès vẫn còn mặc áo ngủ, ông nhận được một cú điện thoại khác cũng trên đường dây riêng này, Đại Tướng Von Wulisch, cầm đầu ủy ban đình chiến Đức gọi từ Tổng hành dinh của ông ở khách sạn Miramar. Von Wulisch báo tin cho Noguès biết về các cuộc đổ bộ ở Algiers. Sau đó, ông ta thêm rằng, nhân viên truyền tin Đức có bắt được một thông điệp trên hệ thống truyền thanh của Tổng Thống Hoa Kỳ bảo cho dân chúng các thuộc địa Pháp ở Bắc Phi biết một cuộc đổ bộ đang xúc tiến và cổ võ thường dân hãy đón tiếp binh sĩ Hoa Kỳ với tình thân hữu. Vào lúc 4 giờ sáng, điện thoại lại kêu vang, khi Noguès trả lời, ông nghe giọng đầy xúc động của Michelier : « Thưa Đại Tướng, ở Pont Blonđin báo cáo có nghe tiếng máy tàu cực lớn chạy cách bờ biển khoảng chừng 5 dặm ».

        Noguès đi qua đi lại trong phòng một cách nôn nóng cố tìm cho ra ý nghĩa của biến cố để đưa ra quyết định riêng, nhưng hầu như ông chịu bó tay. Ngay khi Patton vẫn còn ở trên soái hạm Augusta, Noguès đã lội dưới biển.

        Vào lúc 4 giờ 28 phút, Đô Đốc Michelier lại báo cáo : « Pont Blonđin vừa chớp đèn hiệu ra biển và được chào đón bằng một tràng đại liên ».

        Tướng Noguès đứng chết sửng trong giây lát, sau đó ông xoay sang Đại tá Alphonse  Piatte, chánh văn phòng của ông, môi ông  trắng nhợt khi ban ra mạng lịnh định mạng : « Mọi người vào vị trí chiến đấu ! Chống lại, nếu quân Mỹ đặt chân lên bờ ». Cuối cùng, Noguès đã trả lời cho Béthouart. Vấn đề mà Patton đang còn bàn tán, phân vân trên soái hạm Augusta đã được giải quyết.

        Thần chết đã được thả lỏng. Lịnh đề kháng được ban ra.

* * *

        Những tia sáng của các ngọn đèn rọi ở Pont Blondin đã nói cho Patton biết, người Pháp, cuối cùng sẽ chống đối cuộc đổ bộ của ông. Khi nhìn về hường mũi đất Fedala, ông thấy những ngọn đèn rọi như tạo thành một dãy ánh sáng căng ngang qua màn đêm. Thoạt đầu phi cơ được gởi lên để tìm các tiếng động bí mật, theo Michelier báo cáo cho Noguès có thể là tiếng máy tàu đang tiến vào hải cảng. Một lát sau, tiếng đại pháo của Pháp rền vang, báo hiệu cuộc đối kháng bắt đầu. Toàn thể pháo đội đặt ở Pont Blonđín đều khai hỏa không ngừng về phía biển.

        Sau đó, tiếng súng đại liên có thể nghe được từ soái hạm Augusta. Nghi vấn người Pháp chống đối hay tiếp đón niềm nở của Patton đã được trả lời.

        Cuộc chiến đấu ở Ma-Rốc được phát động toàn diện.


Tiêu đề: Re: Patton - trọn đòi chinh chiến, một thuở thanh bình
Gửi bởi: Giangtvx trong 09 Tháng Mười Hai, 2019, 08:42:01 pm

* * *

        Tướng Patton là một con người cô độc.

        Ông sổng trong thế giới riêng của ông, ngay cả những khi ông được hiểu biết và yêu mến.

        Nhưng ông không phải là một loại người như Seneca, loại người thà gãy chớ không bao giờ chịu để uốn cong.

        Nhưng Patton chưa bao giờ cảm thấy sống trong phút giây cô độc nào hơn phút giây của bình minh hôm nay. Đứng trên soái hạm Augusta ông bị nước và các hệ thống liên lạc phức tạp làm ngăn cách hẳn với binh sĩ đang chiến đấu của ông.

        Trong một bức thư ông đã viết vào ngày đó, ông nói rằng phút giây đầu tiên của cuộc đổ bộ có thề nói rằng Hải quân đã đảm trách vai trò chánh — còn riêng ông không nắm được bất kỳ sự kiểm soát hoặc vai trò nào.

        Khi binh minh đầy sương mù của ngày từ từ hiện đến từ lúc 6 giờ sáng. Patton mới biết được cuộc đổ bộ đã diễn tiến đến giai đoạn nào nằm trong kế hoạch qua sự vắng mặt của các đơn vị thuộc quyền ông. Theo đó, một lực lượng đã đặt chân lên bờ biển Safi, ở phía Nam cách nơi ông đứng 140 dặm ; và một cuộc đổ bộ khác ở Mehedia, cách 60 dặm phía Bắc, và ở Fedala ngay trước mặt ông, Nhưng ông không biết các cuộc đổ bộ này đang diễn tiến ra sao.

         Ông nôn nóng muốn biết mọi việc một cách chính xác để kiềm soát, điều động và giải quyết các biến cố kịp lúc. Ông muốn nhảy khỏi boong tàu và lội vào bờ biển.

        Ổng đưa tay thúc nhẹ vào hông Phó Đô Đốc Hewitt, lúc đó đang đứng cạnh ông và vẫn còn giữ quyền Tư lịnh Chiến thuật tạm thời :

        « Trời ơi ! Ông không thể nào cho tôi các tin tức của Harmon và Truscolt sao? » Nhưng Hewitt phớt lờ vì ông còn bận theo dõi diễn tiến cuộc đổ bộ.

        « Harmon » là Trung Tướng Ernest N. Harmon, người đã kế nhiệm Patton trong chức vụ Tư lịnh Sư đoàn 2 Thiết giáp đóng ở Fort Benning, Georgia, hiện thời đang chỉ huy cuộc đổ bộ lên Safi với các chiến xa bậc trung thuộc Lực lượng Đặc nhiệm Phương tây. « Truscott » là Thiếu Tướng Lucian K. Truscott, một người bạn cũ bán trời không mời thiên lôi của Patton lúc hai người còn ở binh chúng Kỵ binh, hiện thời đang chỉ huy cuộc đổ bộ ở Mehedia.

        Ở Safi, «mọi thứ đều trơn tru », cuộc đổ bộ hoàn tất mau chóng, chỉ có hai binh sĩ hải quân bị thương, và phía binh sĩ đổ bộ có 10 chết và 75 bị thương. Vào hừng đông, lực lượng của Harmon có mặt ở Safi cả hai nơi : hải cảng và thành phổ ; thiết lập đầu cầu xong xuôi vào lúc 10 giờ sáng.

        Nhưng Truscott đã gặp rắc rối. Địa điểm đổ bộ của ông đã được « tiếp đón » nồng hậu ngay lúc đầu. Đây là cuộc đổ bộ mà trên giấy tờ được xem dễ dàng nhứt trong ba cuộc đổ bộ đang thực hiện. Người ta hy vọng binh sĩ Hoa Kỳ sẽ được tiếp đón với các « vòng hoa ».

        Nhưng mọi việc đều trái ngược hẳn. Thay vì các vòng hoa, binh sĩ Hoa Kỳ được đón tiếp bằng đạn, lưỡi lê của Trung đoàn 1 Thuộc địa và Trung đoàn 8 lê dương Ma-Rốc, và các khẩu đại bác không giật 75 ly của các đơn vị hải quân đóng trên bờ.

        Tướng Truscott đã ghi nhận : « Sự phối hợp của cuộc đổ bộ rất nghèo nàn, không có không quân bao che, và quá hấp tấp, các quyết định đều được đưa ra quá muộn, kết quả đã khiến cho binh sĩ đồ bộ bắn loạn xạ vào nhau. Đó là một thảm kịch trong việc chống lại một lực lượng đối phương được trang bị tốt và nằm trong các ổ kháng cự đã được chuẩn bị sẵn ».

        Hiện thời các binh sĩ thuộc Sư đoàn 9 của Truscott đang chiến đấu một cách tuyệt vọng, thương vong càng lúc càng gia tăng. Kết quả rõ rệt nhứt trong ngày đầu tiên của cuộc đổ bộ là việc « bắt giữ » được một tên đầu bếp tương lai của Patton. Trong khi ban lịnh cho Đại tá Harry H. Semmes (đã từng là một trong những đại đội trưởng của Patton hồi Đệ Nhứt Thế Chiến) chỉ huy Thiết đoàn 3 thuộc lực lượng đổ bộ, Tướng Truscott bỗng nhận thấy một người giống như ăn mày đầu đội nón sắt, mặc quần bộ binh nhưng áo hải quân, đang đứng gần đó nghe lỏm. Truscobt chắc chắn thằng cha này là một tên gián điệp Pháp, không sai chạy vào đâu được. Do đó, ông bước sấn tới và hô to : « George ». Đày là mật khẩu sử dụng cho cuộc hành quân. Nếu gã này đáp « Patton » hiển nhiên gã là người của phe ta, bằng không... cứ việc nắm đầu. Nhưng sau khi Truscott hô mật khẩu, gã này trả lời một cách tỉnh bơ:

        «Tôi không phải là George ! Tôi là Trung sĩ Lee, đầu bếp hạng nhứt của quân đội Hoa Kỳ ». Gã nói thật. Đó là Trung sĩ hỏa đầu vu Phue p. Lee, chạy lạc khỏi đơn vị của gã là Trung đoàn 60 Bộ binh. Sau đó, Lee được « bố nhiệm» nấu ăn cho Tướng Patton trong suốt khoảng thời gian còn lại của cuộc chiến.

        Trong khi đó, địa điểm đổ bộ Fedala, địa điểm trực tiếp điều động của Patton, và dưới quyền chỉ huy ngay mặt trận của Thiếu Tướng Jonathan W; Anderson. Đây là cuộc đổ bộ chánh của « Torch », với một lực lượng bao gồm 19.870 binh sĩ và sĩ quan của Sư đoàn 3 Bộ binh, Tiểu đoàn 2 của Trung đoàn 67 thuộc Sư đoàn 2 Thiết giáp, và nhiều đơn vị đặc biệt được đổ xuống từ 12 quân vận hạm.

        Vào lúc 3 giờ 35 sáng, một công điện đánh đi từ một trong những khu trực hạm cho biết cuộc đổ bộ đã bắt đầu. Đó là khu trục hạm Wilkes của Trung tá E. R. Durgin, đã chuyển đến Augusta mấy chữ : « Lính Mỹ đang đến ».


Tiêu đề: Re: Patton - trọn đòi chinh chiến, một thuở thanh bình
Gửi bởi: Giangtvx trong 09 Tháng Mười Hai, 2019, 08:42:19 pm

        Wilkes thả bốn xuồng đổ bộ xuống nước và vượt tuyến xuất phát đầu tiên. Chỉ vào khoảng 5 giờ sáng — nửa giờ sau giờ H — binh sĩ đặt chân lên bãi biển. Vào lúc 6 giờ, binh sĩ của Trung đoàn 15 cũng đặt chân lên hải khẩu Wadi Neffiikh gần đó. Cùng lúc, những đơn vị tiên phương của Trung đoàn 30 tràn lên bờ biển ngay dưới họng của các ổ trọng pháo ở mũi Fedela.

        Trong thời gian này, dù cuộc đổ bộ không gặp một sự đề kháng nào, không khí trên soái hạm Augusta cũng căng thẳng tột độ trong một vài phút. Nhưng vào lúc 6 giờ 4 phút, tiếng đại liên nổ dữ dội được nghe thấy, và khoảng 4 phút sau đó, hàng loạt đại pháo vang rền.

        Thoạt đầu, các lực lượng đổ bộ được chỉ thị sử dụng mật mã để liên lạc trong trường hợp không gặp sự chống đối nào, và xử dụng phương tiện liên lạc thông thường nếu đụng độ xảy ra.

        Lúc 6 giờ 10 phút, Phó Đô đốc Hewitt báo cáo  bằng phương tiện liên lạc thông thường. Qua vô tuyến, Trung tá Durgin nói với Phó Đô Đốc: « Đang khai hỏa ! Từ Fedala và Sherki ». Câu này có nghĩa là các địa điểm đổ bộ đang nằm dưới hỏa lực của đại bác 75 ly mũi Fedala, và trọng pháo 138,6 ly của pháo đài Sherki ở Pont Biondiu.Tại Bộ chỉ huy Hải quân ở Casablanca, đô Đốc Michelier có một ông khách đến viếng thăm. Đó là Trung tá Eugène Mollé, Tham mưu trưởng của Tướng Béthouart. Mollẻ đang thực hiện một nhiệm vụ khẩn cấp. Ông đến thuyết phục Đô Đốc Michelier từ bỏ ý định chống đối và hãy để cho quân Mỹ đổ bộ êm thắm.

        Nhưng hiện thời lòng kêu ngạo của Michelier đã bị thương tổn trầm trọng. Thoạt nghe Tướng Noguès cho biết cuộc đổ bộ, ông từ chối tin tưởng người Mỹ — một kẻ chẳng có một chút kinh nghiệm nào về cuộc chiến — cũng không có khả năng làm nên chuyện. Sau đó, khi đối đầu thật sự với Lực lượng Đặc nhiệm của Patton, ông cảm thấy nhục nhã trước sự thất bại các lực lượng nằm dọc bờ biển của ông trong việc khám phá hạm đội Hoa Kỳ đang di chuyển sờ sờ trước mắt, cách bờ biển không mấy xa.

        Sự nhục nhã biến thành giận dữ. Ông cho rằng quân Mỹ có đổ bộ suốt đêm đi nữa, họ cũng không có khả năng chiếm giữ bất kỳ pháo đài nào dưới quyền chỉ huy của ông. Tuy nhiên, khi lực lượng đổ bộ chiếm giữ Safi và tấn công mạnh mẽ vào ngoại ô Casablanca thuộc khu vực trách nhiệm của ông, ông nổi nóng và quyết định đánh bật đối phương. Thay vì chấp nhận sự thuyết phục của Molié, ông bắt giam viên Trung tá này và chuyển ngay đến Meknes để đưa ra tòa án tội bội phản.

        Michelier chỉ thị cho Thiếu Tường Raymond Desrẻ phụ tá của Béthouart, duy trì lòng trung thành với chính phủ Vichy, bằng cách sử dụng Sư đoàn Casablanca chống lại quân Mỹ. Một đơn vị thuộc lực lượng của Desré được gọi đến bao vây Tòa Lãnh sự Hoa Kỳ. Nơi đây Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ, Earl H. Russel, lo sợ tình thế xoay ngược bất lợi, nên ông vội vã thiêu hủy tất cả giấy tờ. Khi ông nhìn ra cửa sổ, sang phía công viên nằm ở bên kia đường, ông nhận thấy binh sĩ của Desré đang đặt một súng phòng không, ông hiểu ngay sự thù nghịch đã đến mức trầm trọng. Khói lửa sắp sửa bao phủ thành phố.

        Trong khi đó, Michelier ra lịnh cho các pháo đội ở El Hank, cũng như các chiến hạm của Pháp ở hải cảng Casablanca «khai hỏa ngay khi thấy địch quân ».

        Khi vị Đô Đốc này đang tiếp tục buông thả cơn nóng giận của ông, một chiếc xe díp mang lá cờ « hưu chiến » chạy như giông như gió đến Bộ chỉ huy Hải quân. Trên xe là Đại tá William H. Wilbur, sĩ quan trong bộ tham mưu của Patton.

        Theo sự sắp xếp nằm trong kế hoạch « Torch » ở Hoa-thịnh-đốn, Wilbur — rất thông thạo tiếng Pháp, từng học chung với Charles de Gaulle ở trường quân sự St. Cyr, được chỉ định từ Fedaln đến Casablanca trước khi cuộc đổ bộ xảy ra để yêu cầu nhà cầm quyền Pháp giao nộp thành phố. Patton muốn thực hiện bất kỳ việc gì có thể nhằm cứu sinh mạng của binh sĩ Hoa Kỳ, nên ông đã cung cấp cho chuyến phiêu lưu của Wilbur một vật quan trọng — một lá cờ trắng.

        Lá cờ này tung bay trước đầu xe của Wilbur trên con đường từ Fedala đến Casablanca, xuyên qua khu vực của các lực lượng đối nghịch. Theo lời giải thích của Patton, đây không phải lá cờ tượng trưng cho cuộc « đổ bộ » lên Bắc Phi vào ngày 8 tháng 11 của ông.

        Lá cờ trắng của Hoa Kỳ tiến vào Bộ chỉ huy Hải quân của Đô Đốc Michelier vào lúc 8 giờ sáng. Đại tá Wilbur gặp phụ tá của Michelier và yêu cầu cho gặp Đô Đốc tức khắc.

        Viên phu tá hỏi gây gắt :

        « Ông muốn gặp Đô Đốc làm gì ?»

        «Trong tư cách một người cầm súng thân hữu và một người bạn chân chánh của Pháp quốc ». Wilbur, bằng tiếng Pháp với giọng dùng nhứt của ông. « Tôi muốn vạch ra cho Đô đốc thấy cuộc chống đối không thích đáng và vô ích mà ông đang theo đuổi chỉ đưa đến sự đổ máu cho người Mỹ và người Pháp một cách phí phạm. Tôi muốn đề nghị với đô đốc giao nộp thành Casablanca cho một người bạn chân thành khác của nước Pháp là đại tướng George s. Patton Jr. Tư lịnh Lực lượng Phương tây hiện tại đã đặt chân lên bờ biển của xứ sở này ! »

        Viên phụ tá kêu à lên một tiếng và nói :

        « Vậv thì ông không cần gặp Đô Đốc làm gì, Đại tá thân mến của tôi. Đây câu trả lời cho ông ».

        Ông ta vừa nói vừa chỉ qua hướng cửa sổ hướng về phía những khẩu trọng pháo đặt ở El Hank. Hải cảng vẫn còn mù sương. Trên mặt nước của Hải cảng, tuần dương hạm hạng nhẹ Primaguet và bảy khu trục hạm của Michelier đang từ từ hướng mũi ra đại dương bao la, tất cả súng ống trên tàu đều « chĩa về phía Patton, trên chiếc Augusta ».

        Nhiệm vụ của Wilbur thất bại bởi tánh kiêu căng và sai lầm về «danh dự» của vị Đô Đốc Pháp bướng bỉnh.


Tiêu đề: Re: Patton - trọn đòi chinh chiến, một thuở thanh bình
Gửi bởi: Giangtvx trong 09 Tháng Mười Hai, 2019, 08:44:22 pm

* * *

        Chiếc xuồng máy đổ bộ riêng của Tướng Patton, với tất cả vật dụng cần thiết sẵn sàng hạ thủy vào lức 8 giờ để đưa ông vào bờ theo như kế hoạch dự trù, nghĩa là ba giờ sau khi cuộc đổ bộ bắt đầu. Những người sẽ tháp tùng với Patton đang đứng quanh trên soái hạm Augusta, là Để đốc John L. Hall Jr, phụ tá tham mưu trưởng của Phó Đô Đốc Hewitt, và hiện thời được chỉ định vào chức vụ Tư lịnh các Lực lượng Hải quân nằm dọc theo bờ biển Casablanca sau cuộc đổ bộ ; Đại tá Gay, Tham mưu trưởng của Patton ; hai Đại tá Johnson và Ely thuộc Bộ tham mưu Lực lượng Hải Bộ hỗn hợp của Hạm đội Đại Tây Dương, đại úy Richard N. Jensen và Trung úy Alexander L. Stiller tùy viên của Patton, và Trung sĩ da đen George Meeks, hạ sĩ quan chạy việc của ông Tướng.

        Trung úy Stiller là một sĩ quan « ngoạn mục nhứt » trong số những người đang đứng vây quanh Patton. Một tay cao bồi liều mạng ở Arizona, Cựu chiến binh từng chiến đấu với Patton hồi Đệ Nhứt Thế Chiến. Stiller đã đều gặp Patton và nài nỉ cho ông ta theo sang Ma-Rốc. Gặp người bạn chiến đấu cũ, Patton mừng rỡ, ông lo liệu mọi giấy tờ cho Stiller. Vào ngày 21 tháng 10, Stiller chính thức trở lại quân ngũ. Ngày Stiller trình diện Patton để nhận nhiệm vụ, ông ta mặc bộ quân phục cũ kỹ hồi Đệ Nhứt Thế Chiến, kể cả cái nón sắt và đôi xà cạp quấn bó sát hai ông chân. Stiller phải vội vã trau chuốt lại cho thích hợp với cuộc chiến tốn tiền hiện tại và theo Patton trong tư cách « Tùy viên già » của ông Tướng.

        Riêng Patton, ông mặc hộ quân phục sạch sẽ, đẹp cho đến nỗi người ta nghĩ rằng ông tham dự một cuộc duyệt binh hơn là đi đánh nhau. Ông đứng trong nhóm, với chiếc nón sắt có đinh hai ngôi sao chiếu lấp lánh, thân hình cao trên hai thước của ông uy nghi trong bộ quân phục và đôi giày kỵ binh bóng loáng nổi bật hẳn so với mọi thứ khác. Nhưng khi trận chiến trên bờ càng ngày càng phát triển mạnh mẽ ông ý thức ngay rằng ông không thể nào lên bờ với dáng vẻ gồ ghề này. Mặt ông đanh lại khi nhìn thấy khói lửa mù mịt trước mặt, ông xoay qua Trung sĩ Meeks : « George, mấy khẩu súng tôi đâu ? »

        « Trèn tàu đổ bộ, thưa Trung Tướng ».

        « Lấy hết ra đây! »

        Meeks leo lên tàu đổ bộ sắp hạ thủy, và sau đó mang xuống cho Patton một khẩu 45 ly Peacemaker cán ngà nạm bạc và một khẩu Smith-Wesson 37,5 Magnum.

        Đúng ngay khi Patton sắp sửa buộc hai khẩu súng vào dày nịt, soái hạm Augusta « lâm chiến » để yểm trợ cho các tuần dương hạm và hai khu trục hạm tiếp tục đổ quân, Loạt đại pháo đầu tiên của Augusta bắn đi vượt ngang qua đầu Patton, thổi bay tất cả những gì để trên chiếc xuống đổ bộ riêng của ông còn treo lơ lửng trên cần trục.

        « Trời hại rồi, George » ông ta lên, trong lúc đưa tay vớ được cặp ống dòm vừa vàng ra khỏi xuống. « Như vậy là tôi nhẵn cả túi rồi, ngoại trừ hai khẩu súng. Tôi hy vọng anh có một bàn chải đánh răng để tôi có thể tẩy cái miệng ô-uế của tôi. Tôi không còn một vật gì ». Nói tới đây ông liếc xéo Đề Đốc Hall, « cũng lại nhờ Hải quản Hoa Kỳ ».

Trưa Ngày D, trận chiến vẫn còn dữ dội, và Patton vẫn còn ở trên Augusta. Nhưng sự trì hoãn này có những đền bù của nó. Một báo cáo của Harmon cho biết đã chiếm giữ Safi. Tướng Anderson cũng báo cáo từ Fedala rằng, ông đã kiểm soát hai con sông và cao điểm nằm kế cận đó, đồng thời bắt giữ tám nhân viên của phái bộ Đình chiến Đức, nhưng không có Tướng Wulisch. Ông ta đã tìm cách chạy qua khu vực Ma-Rốc thuộc Tây Ban Nha với sự giúp đỡ của Tướng Noguès. Nhưng một đơn vị thuộc G.2 (Tình báo) đặc biệt của Patton, có công trong việc bắt giữ ông này, đã sụt sạo những phòng trú ngụ của Von Wulisch trong khách sạn Miramar và tìm thấy nhiều vật dụng của viên Tướng Đức này bỏ lại, trong đó có cái nón màu trắng sáng loáng đỉnh một con ó to lớn. Đó là chiếc mũ sắt dành riêng cho hàng Tướng lãnh lục quân Đức. Anderson cho biết sẽ dành chiếc nón sắt này cho Patton giữ làm kỷ niệm.

        Patton nói :

        « Một vật kỷ niệm tuyệt diệu. Tôi sẽ đội chiếc nón đó khi chúng ta đặt chân vào Bá- linh...


Tiêu đề: Re: Patton - trọn đòi chinh chiến, một thuở thanh bình
Gửi bởi: Giangtvx trong 09 Tháng Mười Hai, 2019, 08:47:17 pm
           
(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/78858554_545542512842300_4381491761525030912_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_eui2=AeHvxXmeF5MwzA6VrsScpWd3DeFEIF5SsazLgq-QuWcuBDvANTqZ9SHxAL8inyBROoofAFioZDFLAVrcd5kjeczjfgUa9KRN6NEwHDGfa8f4pQ&_nc_ohc=ayGKf_A4WgMAQmWgPFarbxLeNqh_9x4GNGOBgjkC1aL8hJagiuPCGbzcg&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=86438d62fc68d09618aa8cf1a4679286&oe=5E87E66B)

(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/78235707_545542509508967_2301652800465010688_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_eui2=AeFDg3SZxIx1-cwaKdS-nEYVZl1NzA0A0Tpfn9g2gTU34kM-8QaFpuH_8RKG1UQ9Bdk7hALZyNnPpz_PhY3c0TMcp_cIDIifqcGhH20SoCA8xw&_nc_ohc=U_4CQk5ZfHMAQnwFiOJEEMFa3QSXdhVKGlbfcu-F2yj92wEoxnz3SAd8w&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=fda93fc0342dd46d1a3c48381c538f39&oe=5E8A2146)

(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/78857909_545542499508968_7772927174012567552_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_eui2=AeEs8sN9OiP74ivU2kfOf4DGoBbJwCUyupfQ6fQRZCIfimAJfjnw4QsvY59vzxy7berDUROz_xLT87QtQAMhA1nEhglU78t1iNKCwRyhwmKlkQ&_nc_ohc=flHWg0B1wzsAQlopp3C3DnrvAC7UxzbtOnxB3w2pKjLNsn3IP84K4auNg&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=64c8f8faa30edf6d19fcca62476fd4ce&oe=5E84C881)
Tổng Thống Roosevelt và Thủ Tướng Churchill họp báo sau phiên họp Thượng đinh Casablanca.

        Tôi muốn người Pháp giao nộp Casablanca cho người bạn chân thành của nước Pháp : Tướng Patton.


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/78573277_545542556175629_2735474162700124160_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_eui2=AeEDtQ0P-yraf8bqMa4Q1kCKOLpG8_2m82XwktUBfV57cZCBoh_JdV8wV3VnOtituXrJLubsKEDdWjp2zsDIIb3HBby0CN5v8OYrWt6xxEHk0w&_nc_ohc=evguIzExkikAQlxtCnUgGQYXxCduCQO315aNUs-RJ2d1I-aD9RjLxoP2A&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=661aa811550a0dcd1e92c89fdc0629f4&oe=5E7EF393)


Tiêu đề: Re: Patton - trọn đòi chinh chiến, một thuở thanh bình
Gửi bởi: Giangtvx trong 10 Tháng Mười Hai, 2019, 10:59:01 pm
               
(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/79286324_546424476087437_2781822559245565952_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_eui2=AeFZqReXPfKAeD9uGRHIXPtRzwQdItB1l4YpsbSsgqCYlwI5irKiVQd4QGC0vOTa_QZVqxit7S66djB2_p94OfMhKGG9AJ7djdHErFZ0oUdNBg&_nc_ohc=N5LODrnm1G4AQncGxh621Zb1Fmo3fIiprEHiNW01I6DDGDrlLzYnaq_8w&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=d3056d1fa36393d85416f1966ab1b6a3&oe=5E706F9A)
Patton trên ngọn đòi quan sát đoàn thiết giáp của ông đang lăn bánh.

(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/79035348_546424482754103_6956812490747412480_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_eui2=AeGCT_1TAUN_SmfhHM-YwkSW-wyQOC2emx9QXuiwtzHuH1dGsCGL1iy8EBGXYKibZQzYhAJuGzbqBT0XQCeuto9OiA1YK53hHLUMiKTSozUNqQ&_nc_ohc=KzGFsTrVxrkAQnv5NTMRhQqZcgCeiWmV2LvT2gdHZsZMA4sjczBhOcS1g&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=6940ee54773e70efe2ee1b6e4d0e0fc6&oe=5E71D9BA)

(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/79036922_546424489420769_5619887625037938688_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_eui2=AeHs45yhXf1WdqhjBTxGmvpgJ6dhCusAdbGLs2BGy_XDwWeFzTjSvLm-LCBgcfvKart6myyEBGP-qy5U2I42TNPJBUuSjaScTv8N2fGXAibNDw&_nc_ohc=Dzc-YvY6YgkAQnOb5-G1ewZZhf40KWe_l9qbGyBG5nh4BQK8oN46EkWuA&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=8e653ef96356dea6c08ea2d463598676&oe=5E6F2D3E)

(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/78677028_546424526087432_6228940955710390272_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_eui2=AeGKiTPLmMfvtg75k97Rsf26983BXELOJbaKtHTnKYMbd2TlI5ip1LAUwxKPj5_K53soj6Uh_fFkim0IcZXzc80pLaOMTIRzRO5Cngws4bD7wA&_nc_ohc=69eG6V07V4QAQnkI4zXM3W9l3Kuw7fmilQrtMndJMlmRobjICd_f2ORHQ&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=f8bfaa99f928966a0c0f29597baf80fa&oe=5E72B478)
Cuộc đình chiến giữa Pháp và lực lượng của Patton có hiệu lực sau ngày 11-11-1942.


Tiêu đề: Re: Patton - trọn đòi chinh chiến, một thuở thanh bình
Gửi bởi: Giangtvx trong 10 Tháng Mười Hai, 2019, 11:00:12 pm

* * *

        Cuộc pháo kích bất ngờ của Augusta chấm dứt vào lúc xế trưa và con đường đến Casablanca đã được dọn sạch. Phó Đô Đốc Hewitt cung cẩp một xuồng khác thay thế chiếc xuống xem như đã hư hỏng của Patton. Vị Tư lịnh Lực lượng Đặc nhiệm Phương tây nhanh nhẹn bước xuống xuồng với điếu xì gà Havana trên môi. Dáng điệu ông hùng dũng nhưng không khỏi e dè. Cuối cùng ông bước vào cuộc chiến đang xảy ra với hai khẩu súng lúc trung thành đã từng theo ông đến Mễ Tây Cơ và Pháp. Nhưng rất tiếc hai khấu súng vẫn không còn một viên đạn nào.

        Trong lúc Patton rời khỏi soái hạm Angusta, tình thế vẫn chưa có gì gọi là sáng sủa. Nhưng đối với Patton không thành vấn đề, vì giai đoạn đầu của cuộc đổ bộ hầu như ông chưa tham dự. Trong nhật ký ông đã viết : « Thật sự, tôi hầu như không làm gì cả hoặc làm rất ít trong khi các binh sĩ đang chiến đấu trên bờ. Tôi cảm thấy vô trách nhiệm ».

        Hiện thời, sau cuộc đổ bộ xảy ra khá lâu,, ông bắt đầu nhập cuộc. Khi chiếc xuồng tiến gần đến bờ, quang cảnh đầu tiên mà Patton nhìn thấy là một binh sĩ đơn độc đang mang xác người bạn của hắn vùi xuống cát. Cảnh tượng đau lòng nầy đã khiến Patton bỏ ý định tiến thẳng đến Fedala. Ông muốn gặp gỡ các binh sĩ của ông đang nằm trong các hố cá nhân, trong các địa điểm tiền đồn rãi rác trên mặt trận.

        Địa điểm mà chiếc xuồng máy của Patton đang hướng vào, một tàu đổ bộ chất đầy đạn được và tiếp liệu đang nhồi lên xuống trên các lượng sóng và cuối cùng vướn lên đá ngầm. Thủy thủ đoàn, ngoại trừ tài công, đều nhảy xuống mặt nước đang xoáy dữ dội. Nhằm làm cho chiếc tàu nhẹ bớt, tài công сố lùi chiếc tàu lại nhưng vô ích.

        Lúc đó chiếc xuồng máy của Patton tiến đến nhưng cũng chạm vào đã ngầm và muốn lật úp. Patton nhảy xuống trước và lội ngay vào bờ. Không lưu ý đến chiếc xuồng của mình, ông chạy thẳng đến chiếc tàu đồ bộ đang mắc cạn, nhảy ngay xuống nước và kề vai vào, vừa đẩy vừa la hét mấy tên lính đang nhìn « lão già » vời đôi mắt chế nhạo.

        Ông hét to : « Đến hết đây ! Tất cả mấy chú kia. Đẩy phía này. Còn chú kia, đẩy ở phía đó ! Chờ đợt sóng kế là nhấc lên và đẩy mạnh. Nào đẩy ! »

        Họ đẩy trối chết. Một lát sau, cả thủy thủ đoàn của chiếc tàu đều mệt há miệng. Cuối cùng chiếc tàu cũng thoát khỏi đá ngầm.

        Bây giờ lão già thân thế to lớn, ướt đẫm nước biển quay lại với chiếc xuồng của mình. «Các anh vô ý thức », Patton hét « Các anh không nghĩ rằng chiếc xuồng này mất thì còn có chiếc khác thay thế ! Còn chiếc tàu kia mà chìm thì mất hết đạn được. Các anh cho rằng đánh nhau không cần đạn chăng ? Bây giờ nhảy lên ngọn đồi kia, mau lên, mấy tên trời đánh này ! ».

        Từ bãi biển, Patton tiến lên mô đất cao nằm dưới đập nước Casino, nơi mà Đại tá Elton F. Hammond, sĩ quan truyền tin, thiết lập ngay một hệ thống liên lạc cho ông. Vài giây sau đó, ông gọi ngay Trung tá Hải quân James W. Jamison, chỉ huy các tàu đổ bộ đến trình diện. Sau khi phê bình và ban các chỉ thị cần thiết, ông nói với viên Trung tá đang đứng như trời trồng trước mặt ông :

        « Này Jamison, tôi vừa thấy một trong những chiếc tàu bị bỏ rơi, bởi mấy tên thủy thủ trời đánh của anh khi nó rướn vào đá. Nếu anh thấy không làm nên việc, chính tôi sẽ thế vào chức vụ của anh hoặc một sĩ quan hải quân khác.

        Sau đó, nhận thấy mình quả lời, Patton gọi vô tuyến cho Jamison : « Nầy, tôi tỏ ra hơi khắc nghiệt với anh, hãy quên di. Sở dĩ tôi nói lời này bởi lẽ tôi kiểm điểm lại những gì mà anh đã làm. Anh « đỡ tay » cho cuộc hành quan chó chết nầy rất nhiều


Tiêu đề: Re: Patton - trọn đòi chinh chiến, một thuở thanh bình
Gửi bởi: Giangtvx trong 10 Tháng Mười Hai, 2019, 11:02:05 pm

* * *

        Từ cao điểm nằm phía dưới đập ngăn nước biển Casino, Patton di chuyển lên phía Bắc đến Miramar, nơi Tướng Von Wulisch trú ngụ trước đó. Tin tức tốt đẹp đến từ Mahedia cho biết Truscott đã chiếm giữ phi cảng Lyautey. Michelier vẫn còn chống cự nhưng Patton đã trên chân đối thủ rồi. Một tối hậu thơ 30 phút được gởi đi, đe dọa phản kích Casablanca từ biển và oanh tạc từ trên không.

        Patton nói :

        « Để xem lão Michelier còn dám chống cự nữa hay không ».

         Toàn thế xứ Ma-Rốc: đã quay tít một vòng chỉ trong một ngày. Đúng 24 tiếng đồng hồ sau bữa ăn cuối cùng của Patton trên chiếc Augusta, ông bước vào phòng ăn lộng lẫy và sang trọng của khách sạn Miramar, nơi mà đêm trước đó Tướng Vom Wulisch đã thết đãi Auer, nhân viên ngoại giao của Hitler. Patton hùng dũng bước vào phòng ăn với Dick Jenson và Al Stiller, hai tùy viên (của ông đi kèm hai bên, và tiếp theo sau là Đại tá Hap Gay, Tham mưu trưởng của ông. ông được hoan hô nhiệt liệt, đồng thời với những tiếng cười thích thú vang lên : Patton đội chiếc nón sắt có huy hiệu con ó của Von Wulisch.

        Sau bữa ăn, Patton cho gọi Trumg sĩ Rosevich để đọc cho anh ta ghi lại những sự việc xảy ra trong ngày. Khi viên thư ký riêng của ông bước vào phòng trên tầng thứ hai của khách sạn Miramar, anh ta nhận thấy ông đang ngồi thoải mái sau một bàn giấy, ông Tướng hình như có vẻ rất khoái trá, nhưng Rosevich vẫn thấy ớn. Paatton lúc đó mặc áo thung màu sắc kỳ dị và buộc một sợi thắt lưng ba màu đó trắng và xanh.

        Patton bắt đầu nhật ký của ông; với câu:

        « Hôm nay Thượng đế đứng vè phía tôi ! »

        Lúc 3 giờ 30 sáng, ngày 11 tháng 11, Patton được Đại tá Harkins đánh thức. Một sĩ quan Pháp muốn gặp ông.

        Patton vội vã mặc quần áo, bước xuống phòng khách của khách sạn Miramar. Dưới ánh đèn sáp, ông ngồi xuống một chiếc ghế, cạnh cái bàn nhỏ.

        «Trung tá Philippe Lebel, thuộc Bình đoàn 3 Ma-Rốc — Spahis, thưa Trung Tướng ». Hắn tự giới thiệu và trao cho Patton tấm giấy cầm trên tay. Những giòng chữ trên mảnh giấy do chính Đại Tướng Georges Lascroux, Tư lịnh các lực lượng trên bộ ở Ma-Rốc viết, cho biết đã ra lịnh tất cả các đơn vị bộ binh chấm dứt thái độ thù nghịch với lực lượng Hoa Kỳ. Các Tư lịnh Pháp sẽ đích thân thảo luận các vấn đề kế tiếp ngay mặt trận.

        Patton cho Lebel ra ngoài và thảo luận với Tướng Keyes, phụ tá của ông, và Đại tá Gay. hai người đều đề nghị nên ngưng ngay cuộc tấn công, nhưng ông lắc đầu.

        « Không, phải tiếp tục. Đừng quên những kinh nghiệm hồi năm 1918 »

        Ông cho gọi Lebel trở vào và ôn tồn hỏi :

        « Ông là một sĩ quan phải không Lebel ? Do đó chắc ông hiểu sự lượng xét tình hình đương nhiên phải có của tôi. Nếu tôi chấp thuận đề nghị  của Tướng Lascroux một cách tuyệt đối, bằng cách đình chỉ các cuộc tấn công hiện hữu của Hoa Kỳ, tôi có cái gì bảo đảm rằng  Hải quân Pháp sẽ ngưng bắn ?  
-----------------------
        1. Tức dân chúng Ma-Rốc thuộc Pháp. Trên nguyên tắc, tất cả thuộc địa của Pháp thời ấy đều được hưởng mọi qui chế của chính quốc và dân chúng các thuộc địa đó được gọi là người Pháp bổn xứ, (khác với dân nhập tịch Pháp, vì « người Pháp bổn xứ » vẫn còn giữ quốc tịch cũ của họ).


Tiêu đề: Re: Patton - trọn đòi chinh chiến, một thuở thanh bình
Gửi bởi: Giangtvx trong 10 Tháng Mười Hai, 2019, 11:04:30 pm

        Lebel nói :

        « Thưa Trung Tướng, xin cho phép tôi đưa ra một đề nghị »

        « Nói đi ».

        « Tòi quen thân với Đề Đốc Jean Ronarcb, Tham mưu trưởng của đô Đốc Michelier. Nếu Trung Tướng cho phép, tôi sẽ đến Bộ chỉ huy Hải quân, tôi sẽ bảo đảm rằng Hải quân Pháp sẽ tuân theo lịnh của Đại Tướng Laseroux.

        Patton suy nghĩ trong chốc lát rồi nói :

        « Lebel, tôi đồng ý để ông đi. ông hãy nói cho Michelier biết rằng nếu ông ta không muốn bị tiêu diệt, tốt hơn...»

        Ông ngừng lại đó và xoay sang gọi Đại tá John p. Ralay, phụ tá tình báo của ông :

        « Ratay, anh đi theo Trung tá Lebel đến Casablanca. Các cuộc tấn công vẫn tiếp tục, chỉ ngưng lại khi được lịnh của tôi ». Lúc đó là 4 giờ 15 phút.

        Vào 6 giờ 48 phút sĩ quan truyền tin của Patton là Đại tá Elton F. Hamraond nhận được liên lạc vô tuyến từ Sư đoàn 3 muốn gặp Patton.

        Tướng Anderson, Tư lịnh Sư đoàn, báo cáo khi Patton được trao máy điện thoại :

        « Hải quân Pháp đã tan rã

        « Nhờ trời », Patton chỉ nói một câu đơn giản như thể rồi gác máy.

        Sau đó ông viết cho phu nhân : « Lịnh oanh tạc các mục tiêu lúc đó đang nằm trong tay tôi. Đây là thời gian dài nhứt trong đời tôi ».

        Bây giờ trận chiến đã vượt qua. Đô Đốc Michelier chịu nhượng bộ. Cuộc chiến thắng của Patton bắt đầu vào lúc 10 giờ sáng ngày 11 tháng 11 năm 1942 với một « cuộc hòa đàm » giữa Hoa Kỳ và các Tư lịnh Pháp ở Fedala, giữa lúc các quân nhân Pháp và Hoa Kỳ bị thiệt mạng được vùi xuống những chiếc hố cạnh bờ biển, mấy Tướng lãnh và Đô đốc của hai phe cũng đang tìm cách chôn vùi « sự đổi nghịch »của họ tại khách sạn Miramar.

        Đại diện lực lượng Hoa Kỳ ở cuộc hội nghị đình chiến này là Tướng G.s Patton, Đô Đốc Hewitt, Tướng Keyes, Đề Đốc Hall, Đại tá Gay, Đại tá Wilbur, Đại tá Harkins và Đại tá Lambert. Đại diện của Pháp có Đại Tướng Noguès, Đô Đốc Michelier, Tướng Không quân Lahoulle và Tướng Desré.

        Tướng Patton ra lịnh sắp xếp một toán dàn chào danh dự dọc theo lối vào khách sạn để đón tiếp Tướng Noguès, Thống sứ Pháp tại Ma-Rốc. «Không nêu đánh người ngã ngựa». Ông đã viết cho nhu nhân như thế.

        Buổi chiều, một chiếc xe bóng loáng chạy đến với đoàn mô tô hộ tống, ngừng lại trước cửa khách sạn. Gọn gàng và mạnh mẽ, Tướng Noguès bước lên các bực thềm, tiếp theo sau là các Tướng Lascroux và Lahoulle, Tư lịnh Không quân Pháp ở Ma-Rốc. Tất cả được Tướng Leyte thay mặt Patton tiếp đón ngay phòng khách. Ngồi cạnh chiếc bàn dài là Hewitt, Keyes, Hall, Gay và Đại tá Wilbur, thông dịch viên. Đối diện phía bên kia bàn là Nogues, cạnh phải Patton, Michelier, Lahoulle và Desre.

        Mở đầu phiên họp, Patton lên tiếng ca ngợi « sự dũng cảm và khéo lẻo của các lực lượng Pháp trong ba ngày đối đầu vừa qua ».

        Noguès ngồi bất động, mặt lạnh như tiền, Michelier hơi nhúc nhích, miệng khẽ mím và tay mân mê cây viết chì.

        Sau đó, Patton tiếp : « Chúng ta đến đây để sắp xếp các giai đoạn đình chiến, và các giai đoạn đó như thế này...»

        Ông quay sang Đại tá Wilbur gật đầu. Wilbur đứng ngay dậy và đọc các điều khoản « hóc búa » trong « Thỏa ước c », do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ chuẩn bị sẵn cho Patton như đã nói ở đoạn đầu. Khi Wilbur chấm dứt, cả phòng im lặng một cách căng thẳng. Thế rồi Đô Đốc Michelier viết lên mảnh giấy mấy chữ « không chấp nhận » trao cho Noguès. Viên Thông sử Pháp liếc qua, ngần ngừ giây lát, rồi đứng dậy :« Cho phép tôi nói » giọng ông lạnh lùng, « Theo như các điều khoản này, thì nền bảo hộ của Pháp ở Ma-Rốc sẽ cáo chung. Điều đó có vẻ bắt buộc ».

        Ông ngưng nói, và sau đó tiếp, giọng lạnh lùng và nhấn mạnh hơn: « Người Pháp chúng tôi không hy vọng thách thức sức mạnh với Hoa Kỳ, chúng tôi chỉ thách thức trong trường hợp bắt buộc. Nếu như thỏa ước khủng khiếp này được đặt lên đầu chúng tôi, nó sẽ gây thất bại cho nhiệm vụ của các ông. Không chỉ trên phương diện ổn định giữa các quốc gia Ả Rập, Berbers, Do Thái, nhưng còn cả sự ổn định của một phần nền bảo hộ Tây Ban Nha ở Ma-Rốc và tồn hại đến các hệ thống liên lạc với Algiers và Tunisia. Người Pháp chúng tôi hiệu diện một cách êm đẹp và vững chắc ở đây. Trái lại người Mỹ, chân ướt chân ráo mới đến mảnh đất nhiều rắc rối này, chắc chắn sự hỗn loạn và chống đối có thể xảy ra ».


Tiêu đề: Re: Patton - trọn đòi chinh chiến, một thuở thanh bình
Gửi bởi: Giangtvx trong 10 Tháng Mười Hai, 2019, 11:04:54 pm

        Thật sự, Patton đã nhìn thấy những khó khăn đó sẽ xảy ra trước mắt. Khi Noguès ngồi xuống, Patton đứng ngay dậy, ông lấy tờ thỏa ước trong tay Wilbur, cầm một vài giây, nhìn qua mọi người một lượt đoạn từ từ xé ra từng mảnh. Sau đó ông nối :

        « Kính thưa quí vị, cũng như Tướng Keyes, tôi biết hầu hết các sĩ quan Pháp trước đây, trong thời gian tôi theo học tại các quân trường bên Pháp. Chúng ta đều chung nghề nghiệp, đều là những kẻ cầm súng. Lời nói của các ông, tốt hơn là chữ của các ông. Điều này luôn luôn là sự thật đối với những người như chúng ta,

        «Tôi đề nghị, cho đến khi các điều khoản đạt đến một thỏa hiệp được sắp xếp bởi thượng cấp của chúng ta, các ông hãy rút tất cả các lực lượng trở về vị trí xuất phát lập tức, trao đổi thương binh và tù binh giữa đôi bên. Và tôi yêu cầu các ông cho tôi một lời hứa» là sẽ không tìm cách chống lại lực lượng của chúng tôi. Các ông sẽ tạo ra mọi nỗ lực đề duy trì trật tự và kỷ luật ở Ma-Rôc, bao gồm việc bảo vệ an ninh các cây cầu hỏa xa và các thiết lộ xuyên qua thung lũng Taza ».

        Đề nghị này được phái đoàn Pháp đồng ý hoàn toàn. Noguès thoáng mỉm cười. Nhưng, Patton bỗng cát cao giọng : « Tuy nhiên, có một điều phụ thêm mà tôi cần phái nhấn mạnh ». Cả hai Tướng Noguès và Đô Đốc Michelier nhìn ông chăm chăm, lộ vẻ khẩn trương.

        Patton vừa nói tiếp vừa ra dấu cho Thiếu tá  Codman :

        « Điều kiện đó là... các ông cùng uống với tôi một ly sâm-banh, để chúc mừng Hoa Kỳ và Pháp quốc cũng như sự liên kết của chúng ta ».

        Noguès và Michelier cười rạng rỡ. Cả hai cùng ôm chầm lấy Patton và hôn lên má ông.

        Cuộc đình chiến giữa Pháp và lực lượng của Patlon có hiệu lực, và sau ngày 11 tháng 11, Patton ra lịnh cho binh sĩ của ông tiến sâu vào rừng Mamora Cork.

        Khu rừng này dày bịt với những cây cổ thụ có từ 25 năm, được trú đóng bởi Sư đoàn 9 Bộ binh và Sư đoàn 2 Thiết giáp, chạy dài từ phía bắc Lyautey đều phía nam Rabat 25 dặm và chạy thêm nhiều dặm nữa vào sâu trong đất liền. Chỗ trú quân của Sư đoàn 2 Thiết giáp nằm phía bên ngoài khu rừng, cạnh thành phố nhỏ Monod, cách phía đông Rabat khoảng 10 dặm. Từ địa điểm này, tiếng sóng trên bờ biển Ma-Rốc có thể nghe thấy.

        Patton và bộ tham mưu của ông, Quân đoàn 1 Thiết giáp, di chuyển từ khách sạn Miramar đến Villa Maas. Bộ tham mưu bao gồm Trung Tướng Keyes, Thiếu Tướng Wilbur (vừa tân thăng), đại tá Gay, Trung tá Harkins, Thiếu tá Jenson và Đại-úy Stiller, sĩ quan tùy viên.

        Ngôi biệt thự lộng lẫy này tọa lạc vùng ngoại ô Casablanca, gần khách sạn Anfa, nơi mà sau đó một cuộc hội nghị danh tiếng được mở ra vào đầu tháng giêng năm 1943 giữa Tống Thống Roosevelt, Thủ Tướng Churchill, hai Tướng De Gaulle và Girauđ

        Hoạt động của Palton ở Rabat trong vai trò của một người anh hùng chinh phục, một vị tư lịnh quân sự đồng thời là một đại diện cao сấр của Hoa Kỳ ở một xứ sở đầy phức tạp, rộng hơn tiểu bang California với dân số trên 7 triệu, người.

        Patton quyết định một cách khôn ngoan là không nhúng tay vào các vấn đề nội bộ ở Ma- Rốc. Ông thiết lập liên lạc mật thiết với Thống sứ Noguès ở Rabat, sự liên lạc này cũng có đối với các viên chức chính quyền dân sự dưới quyền của Noguès. Do đó, nhiệm vụ sơ khởi của ông rất suông sẻ.

        Mặt khác, người Pháp đã phối hợp với các đơn vị Hoa Kỳ trong việc bảo vệ mấy trăm Thiết lộ ở Oran. Những binh sĩ Hoa Kỳ tử trận được chôn cất tử tế một vài ngày sau khi đình chiến, tại một nghĩa trang nhỏ gần Kashah ở Mehedya. Trong các buổi lễ an táng có một số hỏa phu Pháp mặc tang chế màu đen tham dự. Sự hiện diện này đã gây cho Patton xúc động sâu xa đến phải rơi lệ. Hai ngày sau đó, ông và bộ tham mưu đã tham dự một buổi lễ dành cho các binh sĩ và thủy thủ Pháp tử trận.

        Tất cả đơn vị Hoa Kỳ trong thời gian ở Ma- Rốc vẫn tập luyện ít ra một ngày trong tuần. Tất cả đều biết rằng cuộc chiến đấu sẽ gay go trong những ngày sắp tới. Có nhiều tin đồn rằng Tây Ban Nha sắp tấn công phía nam Ma- Rốc, tức phần lãnh thổ thuộc Tây Ban Nha. Do đó, một đại đội Thiết giáp được gởi đến dàn cạnh biên giới Ma-Rốc thuộc Pháp và Tây Ban Nha, ở Souk el Arba.

        Vào ngày 4 tháng 1 năm 1943, Tổng Thống Roosevelt và Thủ Tướng Churchill đến Ma- Rốc đề dự hội nghị Casablanca. Cuộc họp mở ra tại biệt thự Maas, còn có sự tham dự của Thống Tướng Marshall, Tướng Patton, Tướng Keyes, Tướng Gay (vừa tân thăng), Tướng Harry Hopkins, Tướng De Gaulle và nhiều người khác. Trước khi đến Maas, Roosevelt, Hopkins, Patton và Mark Clark dùng сơm ngoài trời với binh sĩ Hoa Kỳ trú đóng phía bắc Rabat, nằm giữa quốc lộ Rabat - Lyautey. Suốt cuộc hội nghị Casablanca có một tai nạn xảy ra. Thủ Tướng Churchill sau khi dùng bữa với Tướng Patton ở biệt thự Maas và nói chuyện cho đến ba giờ sáng, bỗng nhiên quyết định trở về nơi cư trú của ông trong khách sạn Anta gần đó. Vì khoảng cách gần nên Churchill muốn đi một mình, khi ông tiến gần vòng rào kẽm gai bao quanh khách sạn, một lính canh Hoa Kỳ đã chĩa súng bắt ông dừng lại. Churchill cho biết ông là Thủ Tướng Auh, tên lính này không tin và gọi viên hạ sĩ trưởng canh : « Có một gã tự xưng là Thủ Tướng Anh quốc, tôi nghĩ hắn láo ! » Khi viên hạ sĩ đến, hắn nhận ra Churchill.


Tiêu đề: Re: Patton - trọn đòi chinh chiến, một thuở thanh bình
Gửi bởi: Giangtvx trong 11 Tháng Mười Hai, 2019, 11:24:12 pm
         
        Churchill có vẻ khoái « tai nạn » này vô cùng, vì sau đó ông đã kể đi kể lại nhiều lần,

        Tiếp theo các cuộc đổ bộ thành công của Đồng minh ở Ma-Rốc, Oran và Algiers, Binh đoàn 1 Anh, Tư lịnh là Đại Tướng Kenneth Anderson lại thoái bỏ và rút ra khỏi Tunisia. Quân Đức tiến vào Tunisia sau cuộc đổ bộ của Đồng minh không lâu và viên tư lịnh lực lượng Pháp ở đây là Đại Tường Barré bắt đầu ra lịnh triệt thoái các đơn vị nghèo nàn trang bị và cơ động của ông về phía Tây.

        Các đơn vị của Bộ chỉ huy в Tiền phương thuộc Sư đoàn 2 Thiết giáp Hoa Kỳ được tăng phái cho quân Anh trước khi toàn thể sư đoàn tiến vào mặt trận. Các đơn vi tang phái này được dàn ra ở đông Dorsal, dọc theo biên giới Tunisia, dặt dưới quyền chỉ huy của người Anh hoặc Pháp cho đến tháng giêng năm 1945, khi Quân đoàn II Hoa Ky tiến vào đảm trách khu vực này. Nhưng trước khi việc này xảy ra, người Đức đã chuẩn bị để đập tan mối đe dọa nằm phía sau các lực lượng của Rommel đang rút vê phía Tây trước mũi dùi của Binh đoàn 8 Anh đang chĩa xuống các khu vực phía bắc Libya và Tripolitania gần Bịa Trung Hải.

        Sau khi quân Đức đã đập tan các cuộc phản công của quân Mỹ ở Lessouda và Sidibou-Sid, Rornmel lại vội vã tiến binh và bảo vệ an toàn cho Kasserine Pass và các trận xa chiến vang danh lịch sử đã xảy ra lại khu vực này

        Ngày 20 tháng 2 năm 1943, Rommel chọc thủng các thành phần Hoa Kỳ dàn dọc theo Kasserine Pass. Thiếu Tướng P. M. Robinett, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy в Tiền Phương của Sư đoàn 1 Thiết giáp được lịnh Trung Tướng Harmon tung quân chặn đứng Rommel. Một cuộc quần thảo chiến xa giữa Rommel và Robinett xảy ra vào ngày 21. Phần thắng nghiêng về phía Hoa Kỳ.

        Ngày 22. Rommel chỉnh đốn lại đội ngũ và tấn công nữa. Lần này Rommel bị đẩy lui thật xa các phòng tuyến Hoa Kỳ. Chiến thắng của Robinett đã làm xoay hẳn cán cân lực lượng giữa đôi bên, tuy nhiên chưa thể « thuyết phục » Rommel bỏ cuộc.

        Ngàv 23 tháng 3, Patton rời khỏi Casablanca sang Tunisia nắm quyền chỉ huy Quân đoàn II Thiết giáp Hoa Kỳ, trực thuộc Binh đoàn 8 Anh của Đại Tướng Alexander.

        Vào ngày 25 tháng 3, Tướng Alexander chỉ định Quân đoàn của Patton thực hiện nhiệm vụ đồng loạt : Thiết lập một phòng tuyến vững chắc dọc theo Abiod Sbiba và tung quân tiến về Gufsa Sbeitla ; Sư đoàn 9 và sư đoàn 34 được tăng phái cho Patton tiến dọc theo con đường Gufsa Gabes, nhằm khai thông con đường này đến phía bắc ngọn đồi 309 cho Sư đoàn 1 Thiết giáp di chuyển xuyên qua.

        Nếu chiếm giữ được ngọn đôi 369, Quân đoàn II sẽ kiểm soát trục lộ giữa Djebel- Chemsi và Djebel Berda. Khi trục lộ này được khai thông sẽ cho phép lực lượng Đồng minh tiến lên phía Bắc tiêu diệt các hệ thống liên lạc của địch quân.

        Tất cả nhiệm vụ giao phó đều hoàn thành, tuy nhiên Thiếu tá Jenson, một tùy viên của Patton, bị tử thương vào ngày 1 tháng 4 năm 1943 trong lúc trận đánh sắp tàn. Trong nhựt ký, Patton đã mô tả cái chết và lễ an táng viên sĩ quan này như sau :

        « Mười hai oanh tạc cơ Đức chúi xuống và dội bom ngay vào bộ chỉ huy mặt trận, tất cả mọi người đều nhảy vào hầm trú ẩn gần đó. Một quả bom rơi trúng vào góc hầm của Jenson, giết hắn tức khắc. Đôi mắt của hắn không nhìn thấy nữa vào lúc 10 giờ 12 phút. Tài giỏi, trung tín và can đảm, tôi tiếc thương sâu xa người thuộc cấp này...

        Ở đây chúng tôi có một trung đội chung sự, một đội kèn, nhưng không có hòm hoặc gỗ, Jenson nằm trên một cáng khiêng và được quàn luôn một vuông vải trắng vào đó. Đại úy Stiller, Trung úy Craig, Trung sĩ Meeks và Trung sĩ Meeks khiêng hắn đến nghĩa địa mới gần đó.

        Trong bức thư gởi cho mẹ của Jenson, tôi có gói theo một lọn tóc của hắn ».

        Vào ngày 13 tháng 4, ông viết thư cho phu nhân :

        « Chúng tôi chấm dứt các trận đánh ở đây vào ngày 7, và vào ngày 10 các chiến xa đầu tiên tiến qua con đường ở Paid mà không gặp sự chống đối nào.

        Trước khi rời khỏi Gafsa, tôi, Gay và Trung sĩ Meeks có đến nghĩa địa mới để từ biệt Jenson. Ở đây, sau các trận đánh, đã có hơn 700 ngôi mộ... »

        Giữa tháng 4, Patton rời khỏi Tunisia và được Tướng Bradley thay thế. Patton trở lại Rabat để tiếp tục nhiệm vụ cũ của ông, thực hiện cuộc đổ bộ và điều khiển mặt trận Sicily vào tháng 7 kế đó.

        Mặt trận Tunisia được kết thúc một cách tốt đẹp, những thành quả này do công của Tướng Bradley. Hầu hết lực lượng Phát-xít đều bị bắt giữ.

***

        Patton và những người tháp tùng theo ông trải qua ngày 15 và 16 tháng 4, ở Constantine, Tunisia. Sáng hôm san, tất cả leo lên chiếc C.47 tại một phi trường nhỏ gần thành phố để bay đến Rabat. Ngoài nhóm Patton, còn có Đại Tướng Spaalz, Tổng tư lịnh Không lực Hoa Kỳ. Vì có sự hiện diện của tướug Spaatz, viên phi công lính quýnh

        đến nỗi không thể nào làm cho phi cơ nổ máy được. Nhưng cuối cùng phi cơ cũng cất cánh và viên phi công hỏi xem Tướng Spaatz có cần dù hãy không. Tướng Spaatz đáp :

        «Cần lắm, tôi muốn có ngay bây giờ! » Viên phi công lập tức đem cho ông một câv dù và yêu cầu ông để hắn mang giúp. ông đáp :

        «Tôi có thể tự mang được ». Thế rồi ông đặt cây dù lên sàn phi cơ, gối đầu lên và ngủ khò. Trung sĩ Meeks nói rằng chuyến bay này rất « đắt giá » nếu phi cơ rơi. Nhưng chuyến bay tư Constantine đến Rabat êm thắm.

        Patton rời khỏi mặt trận Tunisia đúng ngày 17 tháng 4 năm 1943. ông viết :

        « Lúc 14 giờ, rời khỏi chiếc C.47, chiếc phi cơ trời đánh của Spaatz, và vào thành phố Rabat lúc 18 giờ. Keyes và Harkins gặp tôi, Tôi đã đi được 43 ngày, chỉ huy 95.800 người, đánh đâu thắng đó, mất khoảng 10 cân Anh nhưng bù lại bằng một Ngôi sao thứ ba

        Tunisia là một mặt trận để huấn luyện các vị tư lịnh Hoa Kỳ và Anh. Chính Rommel đã viết như sau :

        « Ở Tunisia người Mỹ đã trả một giá khá đắt nhưng họ đã thu thập được nhiều kinh nghiệm. Sau mặt trận này, các tướng

        lãnh Mỹ đã tỏ ra rất tiến bộ trong thuật cầm binh, mặc dù chúng ta phải chờ cho đến khi Binh đoàn của Patton đặt chân lên đất Pháp chúng ta mới thấy những thành quả đáng sửng sốt nhứt trong chiến pháp di động mà ông ta áp dụng. Người Mỹ, phải thành thật mà nói, đã thâu nhiều lãi hơn người Anh tại Phi Châu ».


Tiêu đề: Re: Patton - trọn đòi chinh chiến, một thuở thanh bình
Gửi bởi: Giangtvx trong 11 Tháng Mười Hai, 2019, 11:26:12 pm

MẶT TRẬN SICILY

         Vào ngày 26-4, Đại Tướng Patton di сhuyển Tổng hành dinh từ Rabat đến Mostagamen, một thành phố nằm bên duyên hải Algiers, cách phía đông Oran 30 dặm. Tổng hành dinh được thiết lập trong một căn cứ Pháp có tường bao bọc, chỉ có một cổng ra vào, canh gác rất dễ dàng.

        Nhưng Patton ở đây chỉ được một ngày thì Đại Tướng Alexander gọi giây nói lúc 10 giờ tối hôm đó, mời ông đến dự một phiên họp khẩn cấp bàn thảo kế hoạch « Husky », tức mật danh của cuộc hành quân đổ bộ lên Sicily, Cuộc họp gồm toàn các vị chỉ huy cao cấp, vào trưa ngày hôm sau ở St. Goerges, Algiers. Đại Tướng Alexander cho biết ông muốn Patton cùng họp vì có Montgomery.

        Trưa ngày 29 tháng 4, trong phòng họp có mặt các Tướng Alexander, Lecse, Patton, Đô đốс Siz Andrew в. Cunningham thuộc Hải quân hoàng gia Anh, chỉ huy « Husky » trên mặt biển ; Thống Chế Không quân Anh Tedder, Phó Đô Đốc Anh Betram Ramsey, chỉ huy lực lượng chuyển vận Binh đoàn 8 của Montgomery lên phía Đông Sicily ; hai Đại Tướng Không quân Anh Coninghum và Horace Ernest Philip Wiggesworth ; Trung Tướng Fredcrich Browning, chồng của nữ văn sĩ lừng danh người Anh Daphne du Maurier ; cố vấn không vận của Eisenhower Tướng Gardner, Tướng Arthur A. Richardson và Tướng Arihur S. Nevins.

        Có một số người mà Patton mong đợi đã không được mời, như là Đô đốc Hewitt ; Đại Tướng Không quân Spaalz, Tổng tư lịnh Không quân và Lục quân ở Địa Trung Hải, và nhứt là sự vắng mặt của Thống Tướng Eisenhower Tổng Tư Lịnh Lực Lượng Đồng Minh.

        Theo kế hoạch hành quân mệnh danh là « Husky », Binh đoàn 8 của Montgomery sẽ đổ bộ lên Mũi Đông Nam Sicily và đánh thẳng về phía Bắc, dọc theo bờ biển phía đông xuyên qua núi Etna và chiếm giữ Messina. Binh Đoàn 7 của Patton đổ bộ lên bờ biển phía đông nam Gela và Licata, và sau đó sẽ giữ nhiệm vụ bảo vệ cạnh sườn cho Binh đoàn 8.

        Theo ước lượng của tình báo Anh, quân Đức-Ý đồn trú trên đảo có khoảng chừng 200.000. Đức có 6 sư đoàn chiến thuật trải dọc bờ biển dài 500 cây số, và 4 sư đoàn dã chiến trừ bị nằm sâu trong hòn đảo. Các Sư đoàn phòng duyên thì kém hơn, trang bị nghèo nàn và khả năng tác chiến rất thấp. Các Sư đoàn dã chiến tốt hơn, nhưng trang bị thiếu hụt. Điều đáng quan tâm hơn hết là hai Sư đoàn Thiết giáp Đức chĩa mũi dùi ngay khu vực đổ bộ ở Gela, tức khu vực đổ bộ của Patton, Tuy nhiên, hai sư đoàn này không đủ cấp số chiến xa, nhưng ít ra mỗi sư đoàn có 85 chiếc.

        Không quân của Đức-Ý cũng đáng quan tâm, nhưng không hơn 800 chiếc.

        Các lực lượng trên quá lạc quan, thật sự thì các lực lượng ở Sicily hùng hậu hơn nhiều. Về phi cơ dù quân Đức chỉ có 350 chiến đấu cơ, trong số chỉ có 209 chiếc khả dụng, nhưng hai Sư đoàn 15 Thiết giáp xung kích trú đóng ở bờ biển phía Tây, và Sư đoàn Hermann Goering Thiết giáp ở bờ biển phía Đông rất dũng mãnh.

        Riêng Ý có hai Quân đoàn, một phòng thủ phía Tây Sicily, và một — bao gồm hai sư đoàn dã chiến — có lẽ phòng thủ ở phía Đông. Quân Ý chỉ có 50 chiến xa hạng nhẹ, nhưng Sư đoàn Hermann - Goering có 100 chiến xa hạng trung, nhiều chiến xa hạng nặng và 60 trọng pháo. Quân số phòng thủ trên đảo lên đến 390.000 người.

        Với tình trạng đó, trong phiên họp cuối cùng với Tướng Bradley, Tư lịnh Quân đoàn II, tham dự cuộc hành quân « Husky », Patton đồng ý rằng sứ mạng của ông chỉ hy vọng thành công 50 phần trăm.


Tiêu đề: Re: Patton - trọn đòi chinh chiến, một thuở thanh bình
Gửi bởi: Giangtvx trong 11 Tháng Mười Hai, 2019, 11:33:29 pm
         
(https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/80190363_547197179343500_4352919616142442496_n.jpg?_nc_cat=109&_nc_eui2=AeG6vmQ_h0Na5alWCK1eF57rF7QHc4TuNodlGiHF5zqwCb-ciXKwtxAJaDBJUGYmFa3JEVpVsiUOG46152bhfqVttwWrXD-jnzKZSHl4q4hIqA&_nc_ohc=gnSMF-nh6QEAQn7mIVgW63IU9k5jc9gCfs3C6_ntd3hlSpMfNven4lI4w&_nc_ht=scontent-hkg3-1.xx&oh=7568ca70844b972fb45e770a500d0edb&oe=5E807A58)
Patton đang quan sát trận đánh của Quân đoàn II gần Eel Guettar.

(https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/78753048_547197162676835_8113319356743548928_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_eui2=AeHI7HNaR_9CR6Rso-nK3OSHT_ZMfZCAotAssl6XSM7atbFPEna3Aar1wrjBPc4gpfgSBqlWh8mr4crR-QPKZqT6SVI7bkJDt3H5J_zGAowoDg&_nc_ohc=EerJPN75RiQAQk9NowTe5QLM70GJzhFtOL-PvCB9fq0XmpoNBgtgOZoww&_nc_ht=scontent-hkg3-1.xx&oh=9fcff3779d38b77dc412869dc58ab114&oe=5EB3BDB3)
Các Tướng Tư Lệnh Chiến Trường

(https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/79759138_547197159343502_1353284640953073664_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_eui2=AeE_jB14PVsh5N-n_wfAiG4sSANo4v-X8pPanl8efdW8I3wcotSptSROlJeeqHr02tekB_tBAAWJrNAn3Fp7miN5LFk_MI7-qqMIj3DdaRzBjQ&_nc_ohc=M4of1HTf66sAQmH0ucrFovd4asS203CpDqKCBqO_yUsDdQlvR5sMHJakw&_nc_ht=scontent-hkg3-1.xx&oh=96d8cb721e80c89242260644a6cb3282&oe=5E861ACF)
Đây là cái « khác người » của ông hiền hiện ngay trên bộ quân phục. Từ trái sang phải, Tướng Eisenhowet, Bradley và Hodges

(https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/79798768_547197206010164_6720777026782887936_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_eui2=AeHio2RXL1yQVT_L2oulzpxV7kPLenxe6yyK6G9FUYLe9a-x3UW5SPl6Hrg9SobFdrPEr9UnZV0hUXFRqEd7buxABVBxDodHrSsp421kGTA63w&_nc_ohc=e9KHpqdyLXUAQlGpgQ4Nzab-1YU1ytZX_rMC10adI9dmb5oepxNBcod_w&_nc_ht=scontent-hkg3-1.xx&oh=e82c30b937b20ad0b82d3d62bfc7fbe3&oe=5E7AAED6)
Tướng Ý và Tướng Keyes đang thảo luận


Tiêu đề: Re: Patton - trọn đòi chinh chiến, một thuở thanh bình
Gửi bởi: Giangtvx trong 11 Tháng Mười Hai, 2019, 11:35:04 pm
.
* * *

        Cuộc hành quân « Husky », với Binh đoàn 8 của Montgomery và 7 của Patton, phát động vào ngày 5 tháng 7 năm 1943.

        Lực lượng của Patton gồm có 80.000 binh sĩ của các Sư đoàn 1, 3 và 45 Bộ binh ; Sư đoàn 2 Thiết giáp (tư lịnh hiện thời là Tướng Gaffey) ; Sư đoàn 82 Dù của Trung Tướng Matthew B. Ridgwny, và các tiểu đoàn biệt kích của Trung tá William Orlando Darbv. Sư đoàn 9 Bộ binh được giữ làm thành phần trừ bị. Ngoài ra còn nhiều đơn vị hỗ trợ khác có bộ binh, công binh, các đại đội M. P (Quân cảnh) giải giao tù binh, và đại đội chung sự.

        Tất cả được lực lượng hải quân hùng hậu chuyển vận gồm ba phần mệnh danh là Joss, Dime và Cent. Joss chuyển vận Sư đoàn 3 tăng cường của Tướng Truscott đến Licata, Dime mang Sư đoàn 1 của Tướng Allen đến Gela và 3 điểm ở phía Nam; Cent chuyển Sư đoàn 45 của Trung Tướng Troy H. Middeton đổ bộ lên 5 điểm ở phía Bắc và Nam Scoglitti.

        Dime đưa Patton đến Gela, và kiểm soát Sư đoàn 82 Dù trên phương diện chiến lược. Lực lượng của ông sẽ đối đầu với Lữ đoàn Phòng duyên. Sư đoàn Hermann Goering cách phía bắc Gela khoáng từ 15 đến 20 dặm ; Sư đoàn Livorno, đóng trên các ngọn đồi phía Đông Bắc, vị trí gần Scoglitti nhứt, khoảng 25 dặm.

        Vào giờ D, đúng 2 giờ 45 phút ngày 10 tháng 7 năm 1943. Đoàn tàu vượt đại dương.

        Từ soái hạm Monravia, Patton có thể nhìn thấy binh sĩ của ông đặt chân lên bờ biển Sicily. Không gặp một sự đề kháng nào đáng kể. Khi quân Mỹ tiến sâu vào đất liền, nhiều cuộc đụng độ xảy ra nhưng không ngăn được bước tiến của họ. Gela bị chiếm giữ lúc 8 giờ tối. Quân Ý đầu hàng hoặc tháo chạy qua vùng đồng bằng dọc theo bờ biển hướng đến dãy đồi trước mặt. Cuộc đổ bộ hình như đã hoàn tất.

        Nhưng tình thế tồi tệ rồi sẽ đến có tính cách quyết định cuộc đổ bộ này.

        Tướng Ý, Guzzoni đang ngồi trong Tổng hành dinh của ông tại Enna — một cựu chiến binh già 66 tuổi của Mussolini — đưa ra phản ứng cấp kỳ. Ông ra lịnh cho chiến xa Đức và Ý trú đóng ở Niscemi và Caltagirone phản công, nhằm đánh bật quân Mỹ ra khỏi đầu cầu Gela trước khi bình minh đến.

        Lúc 6 giờ 35 Ngày D+l (tức ngày 11 tháng 7) oanh tạc cơ Ý xuất trận, tấn công Gela.

        Cùng lúc 6 giờ 40 sáng, các chiến xa hạng trung của Đức chọc thủng tuyến phòng thủ của

        Tiểu đoàn 3 thuộc Trung đoàn 26 Bộ binh.

        Cuộc phản công thiết giáp Đức mà Patton lo sợ đã bắt đầu. Quá nửa đêm ngày 11 tháng 7, Sư đoàn Hermann Goering, chia làm hai phần, thọc mũi dùi từ Caltagirone xuống quốc lộ Dela trong nỗ lực đẩy bật Sư đoàn 1 của Patton ra biển. Các chiến xa Đức nương theo con đường từ Niscemi tấn công Tiểu đoàn 3 bên phải. Lực lượng Đức có đến 60 chiến xa, trong khi Tiểu đoàn 3 chỉ có 2 chiếc và pháo binh của Sư đoàn vẫn còn kẹt ở tận bờ bèn kia nên không thể can thiệp kịp thời

        Vào lúc 10 giờ 30 sáng, Đại tá Bowen, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1, gọi vô tuyến cho biết Bộ chỉ huy của ông đã rút lui và một phần của Tiểu đoàn đang đối diện với các chiến xa Đức. Bấy giờ pháo binh của Sư đoàn 1 đã dàn trên các đụn cát. Thiếu Tướng Clift Andrus, Chỉ huy pháo binh Sư đoàn, đích thân chạy từ khẩu nầy đến khẩu khác để sắp хếр và bắt đầu khai hỏa ở tầm 5.000 thước.

        Lúc đó, hai Trung đoàn khác của Sư đoàn cũng bị áp lực nặng. Gần trưa, 40 chiến xa thuộc thành phần còn lại của Sư đoàn Hermann Goering phá vỡ phòng tuyến của Trung đoàn 18 Bộ binh và Đại tá James Taylor báo cho biết Trung đoàn 16 Bộ binh của ông « đang bị các chiến xa tràn ngập ». Chiến xa địch hầu như đã chọc thủng ra tận bờ biển.

        Ở Gala, Patton ra lịnh cho tất cả trọng pháo của Hải quân can thiệp. Hỏa lực pháo binh sư đoàn cũng gia tăng cường độ. Chiến xa địch bị đẩy bật trở lại.

        Patton rời Bộ chỉ huy của Trung tá Darby, chỉ huy trưởng lực lượng Biệt kích, đến một tiền đồn quan sát nằm phía sau mặt trận khoảng 900 thước để theo dõi các chiến xa Đức thối lui qua vùng đồng bằng rộng 8 cây số.

        Lúc 11 giờ 50, Patton quay lại Bộ chỉ huy của Darby, ngay khi ông quay bước, hai phi cơ Anh bắt đầu oanh tạc thị trấn Gala.

        Giữa trưa, 10 chiến xa của Sư đoàn 3 tiến đến Licata và Bộ chỉ huy в Tiền phương gởi thêm 2 chiếc nữa. Patton ra lịnh cho Tướng Gaffey đóng kín khoảng trống giữa Gela và Sư đoàn 1.

        Sáu giờ chiều ngày hôm đó, trận chiến xảy ra đúng 9 tiếng đồng hồ. Lực lượng Hoa Kỳ làm chủ tình hình và bắt đầu tiến quân như vũ bão.

        Trong khi đó vào lúc 9 giờ sáng Ngày D, một lực lượng đổ bộ của Montgomery, Sư đoàn 5, tức khắc chiếm hải cảng Syracuse còn nguyên vẹn rồi tiến theo xa lộ chánh. Hải quân tiến vào Hải cảng Augusta trước khi bộ binh đặt chân vào thành phố. Hiện thời Montgomery có một hải cảng để nhận tiếp tế trong khi Patton chưa có được nơi nào. Tiếp tế của Patton đều tùy thuộc vào các bờ biển.


Tiêu đề: Re: Patton - trọn đòi chinh chiến, một thuở thanh bình
Gửi bởi: Giangtvx trong 11 Tháng Mười Hai, 2019, 11:36:16 pm

        Tuy nhiên, khi Montgomery ra lịnh cho

        Sư đoàn 5 của ông tiến chiếm Enna, thành phố quân sự của Sicily ; một đơn vị tiền phương của Sư đoàn nay khi tiến đến thì nhận thấy mục tiêu của họ đã bị Sư đoàn 1 dưới quyền Patton bôn tập từ Gela đến chiếm giữ.

        Nhịp độ tiến quân trên con đường dọc theo bờ biển Messina của Montgomery trì lệ, vì ông bị chặn đứng ở phía tây dãy núi Etna. Montgomery tìm một con đường khác; quốc lộ 117, nhưng vẫn không đi được, vì Sư đoàn 45 của Trung Tướng Troy H. Middleton, dưới quyền Patton, đã làm chủ con đường này, và đang ào ạt tiến quân.

        Mongomery yêu cầu Tướng Alexander Tổng tư linh Đại đoàn 15, chỉ huy tổng quát cuộc đổ bộ, ra lịnh cho lực lượng Hoa Kỳ nhường đường. Ngày 14 tháng 7, ngày D+4, từ Tổng hành dinh ở Gela, Patton nhận được chỉ thị của Alexander.

        « Từ khi phát động cuộc đổ bộ », Patton viết « chúng tôi đã tiến quân xa hơn kế hoạch 7 ngày... tịch thâu được một số quân trang quân dụng và bắt giữ được một số tù binh khổng lồ. Với Montgomery, tôi tin rằng, tính đến ngày hôm qua, ông ta không bắt giữ qua 5.000 tù binh ».

        Sau khi nhận được chỉ thị ông nói với Tướng Bradley, Tư lịnh Quân đoàn II :

        « Brad, tôi vừa nhận được chỉ thị của Đại đoàn cho biết Monty muốn nương theo con đường Vizzini-CaPagirone để đến Catania và miền núi Etna bằng cách xuyên qua Enna. Điều này có nghĩa là Sư đoàn 45 phải né về phía Tây ».

        Bradley phẫn nộ, ông phản đối dữ dội. Lúc ấy Sư đoàn 45 đã tiến được 1 cây số trên con đường chính dẫn đến Enna, bây giờ Sư đoàn 1 Gia Nã Đại dưới quyền Montgomery thay vào, có nghĩa là toàn thể sư đoàn của ông bị đẩy lui về phía sau, tức trở về tuyến xuất phát. Như vậy, bước tiến của Quân đoàn ll phải trì hoãn nhiều ngày.

        Bradley phản đổi :

        « Địch quân đang tháo chạy một cách hỗn loạn. Tôi không muốn hắn phỗng tay trên chúng ta ».

        Patton ôn tồn nói :

        « Rất tiếc, Brad. Nhưng mà anh nên né giùm ngay đi. Monty chỉ muốn đi trên con đường, ngay trước mặt hắn mà thôi ».

        Dĩ nhiên, lúc đó Patton cũng nổi nóng, nhưng ông không nói ra. Bởi lẽ nêu nhường con đường này thì phải tiến quân ở hướng phía Tây.

        Hai ngày kế đó, quân Anh của Montgomery chỉ chọc thủng được phòng tuyến Etna. Vào trưa ngày 16 tháng 7, Alexander chỉ thị cho Patton « có thể tấn công Argirento », mục tiêu mà ông không được phép tiến đến trước đó. Nhưng khi nhận được lịnh của Alexander thì:

        Porto Empeđocle, một ngôi làng đánh cá nằm bên ngoài thành phố Agrigento — một mục tiêu trước đây cũng bị cấm chỉ tấn công — đã nằm trong tay của Truscott, Tư lịnh Sư đoàn 3, thuộc Binh đoàn 7 của Patton. Vào ngày hôm sáu Alrigento cũng lọt vào tay Truscott sau một cuộc đụng độ ngắn.

        Palton yêu cầu Tướng Alexander thay đổi toàn thể kế hoạch của mặt trận, ông không thể dậm chân tại chỗ để chờ đợi « con rùa » Monty nữa. Patton nói :

        « Thưa Đại Tướng, tôi yêu cầu Ngài hãy thả lõng tay cho tôi hành động bằng cách thay đổi các linh lạc đã ban ra. Binh đoàn 7 của tôi sẽ tiến nhanh về phía Đông Bắc và phía Bắc để quét sạch và chiếm giữ Palermo ». Trong nhựt ký, Patton viết :

        « Nếu người Anh để chúng tôi xử dụng con đường 117 và để chúng tôi tự ý đánh chiếm Cultagirone và Enna trước đó, thay vìphải chờ đợi họ, chúng tôi sẽ tiết kiệm được hai ngày và bây giờ đã đặt chân đến bờ biển phía Bắc. Alexander khinh thường sức mạnh và nhịp độ tiễn quân của các đơn vị Hoa Kỳ. Họ (người Anh) đã tấn công Catania với cả một sư đoàn vào ngày hôm qua và chỉ tiến được có 400 thước ».

        Nắm được chỉ thị « đồng ý » của Alexander vào sáng ngày 18 tháng 7, Patton không bỏ phí thì giờ, ông ra lịnh ngay cho Truscott :

        « Tôi muốn anh phải có mặt ở Palermo trong vòng 5 ngày ». Đó là một lịnh điếng người. Thành phố này cách xaTruscott 100 dặm, và Sư đoàn 3 của ông phải lội bộ suốt lộ trình tiến quân.

        Cuộc tiến quân đến Palermo khởi sự vào ngày 19 tháng 7, với Sư đoàn 3 của Trusott, Sư đoàn 82 Dù của Ridgvvay, Sư đoàn 2 Thiết giáp của Gaffey, tất cả đều đặt dưới quyền chỉ huy tổng quát của Tướng Keyes. Trong khi đó, Quân đoàn 2 của Bradley di chuyển thẳng qua trung tâm hòn đảo và nếu cần sẽ tấn công Palermo từ phía Đông, hoặc xoay về phía Đông tiến đánh Messina, nếu có thể.

        Patton chuyển ngay Tổng hành dinh của ông đến Agrigento và chờ đợi Keves chiếm Palermo vào ngày 24 như kỳ hạn mà ông đã đưa ra. Nhưng thành phố này mới đến ngày 22 đã lọt vào tay Keyes. Patton có mặt lập tức.

        Vào ngày 24, Patton quay về và mở một cuộc họp báo bỏ túi ở Agrigento. Ông nói :

        « Thưa quí vị, chúng tôi đã tiễn được 200 dặm nữa. Chúng tôi, tiến quân đến nơi quân Đức chưa kịp đào hố cá nhân. Tính đến nay Binh đoàn 7 đã bắt giữ được 44.000 tù binh» gây thương vong cho 6000 địch quân, 190 phi cơ của họ bị bắn rơi và 67 trọng pháo bị ta tịch thau ».


Tiêu đề: Re: Patton - trọn đòi chinh chiến, một thuở thanh bình
Gửi bởi: Giangtvx trong 12 Tháng Mười Hai, 2019, 11:21:20 pm
               
(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/78689345_547975405932344_3218049584202776576_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_ohc=UDOMfb132ToAQlohNpQm3pKLjwcn63IbbsKuOIkgc6NMLt7FAQeIkP7Mw&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=6a602421f0f0ac381a0fb5fd4cb2b99d&oe=5EB1773D)
Eisenhower và Patton đang cười bên nhau vào năm 1943.

(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/79365167_547975415932343_754021842850676736_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_ohc=aEs7lA-COlEAQlgTE0ucYjiHLZhekfK5QmrprnMGpxMVYvjmAyzlrXRFw&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=7ddd877b3f23a9accf863669a41fdf7d&oe=5E662736)

(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/78978035_547975409265677_3999241016505794560_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_ohc=lyak_Y8bvhYAQnCfz76VW_kMu9RzbLDq_xzCCZWUlgObJBmlkImaD93Tg&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=470e63a03de1e81c86a8f0c0a74abafc&oe=5E82D53E)

(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/79176724_547975452599006_8302904831006212096_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_ohc=2x_A8y5aAIwAQkhm3GUlHeuPlSSM6Z0ySyW62dD_5j7-weNdQe8MMEFlQ&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=f082fe69b4a37b4a9db8ab5692d07bf0&oe=5E691841)
Montgomery được Eisenhower phân nhiệm tiến chiếm Tunisie : Quân Anh ở phía Nam — Quân Mỹ phía đông.


Tiêu đề: Re: Patton - trọn đòi chinh chiến, một thuở thanh bình
Gửi bởi: Giangtvx trong 12 Tháng Mười Hai, 2019, 11:22:09 pm

        Và ông viết trong nhựt ký :

        « Tòi cảm thấy các sĩ quan tương lai của Trường Tham mưu và Chỉ huy sẽ học hòi được ở trận đánh Palermo như là một dẫn dụ cổ điển về cách sử dụng chiến xa. Tôi giữ chiến xa ở phía sau để địch quân không thể đoán nổi tôi sẽ sử dụng chúng bằng cách nào ; khi bộ binh tìm ra các hố cá nhân, giao thông hào, tôi tung các chiến xa lên với số lượng đông đảo và ào ạt càn lướt. Chiến pháp nay bảo đảm chiến thắng và giảm bớt thương vong, nhưng cần phải được đặt dưới sự chỉ huy hữu hiện. Tướng Keves đã chứng tỏ được tài chỉ huy của ông. Tôi thành thật ngợi khen ông ta ».

        Quân của Truscott đã tiến chiếm các khu vực bên ngoài Palermo lúc 2 giờ chiều, ngày 22 tháng 7 rồi ông ta xin phép Patton tiến quân vào thành phố. Patton nói với Truscott rằng không một ai được vào thành phố trước ông. Patton vội vã đến nơi và đặt chân vào Palermo như một vị anh hùng ngạo mạn.

        Lực lượng dưới quyền của Keves, sau khi chiếm Palermo, tiếp tục tiến về phía Bắc và quét sạch tất cả các ổ kháng cự. Patton rút ngay Sư đoàn 2 Thiết giáp để chờ đợi cú « ân huệ » mà ông sắp tung ra.

        Patton ra lịnh xoay về phía Đông, Quân đoàn 2 của Bradley, với các Sư đoàn 1, 3, và 9, và một số đơn vị hỗ trợ khai thông quốc lộ 113 và 120 từ phòng tuyến San Stefuuo —  Mishetta — Nicosia. Ở cạnh sườn phía nam của quân đoàn, Sư đoàn 1 đánh chiếm cấp tốc Cerami và tiến đến cách Troina 5 dặm.

        Vào ngày 1 tháng 8, Sư đoàn 3 thọc mũi dùi xuống tân quốc lộ duyên hải, Sư đoàn 3 tiến chiếm các khu vực ngoại ô thành phố Troina. Các đơn vị tiền phương của Sư đoàn sau này chạm trán dữ dội với lực lượng phòng thủ thuộc Sư đoàn Xung Kích Thiết giáp Đức. Cùng lúc đó, Sư đoàn 45 của Tướng Middleton cũng bị chặn đứng ở San Stefano. Không yểm của Hoa Kỳ tồi tệ, thường dội bom lầm các đơn vị bạn. Mức độ thương vong trầm trọng đến nỗi hạ sĩ quan phải nhảy lên cầm đầu trung đội vì thiếu sĩ quan thay thế.

        Và cũng vào ngày 1 tháng 8, người Đức và Ý quyết định tài chiếm Palermo, bắt đầu không tập ồ ạt hải cảng của thành phố này.

        Lúc 4 giờ 30 phút, thành phố bao trùm khói lửa. Đường phố vắng tanh.

        Qua ngày 2-8, tin tức xấu vẫn tiếp tục đến với Patton. Tướng Truscott cho biềt mìn bẫy đã làm chậm bước tiến của Sư đoàn 3. Sư đoàn 1 phải thối lui khỏi Troina.

        Ngày 3-8, tình thế vẫn không sáng sủa hơn, Patton quyết định dời bản doanh của ông đến Cerami, nơi mà Tướng Allen, Tư lịnh Sư đoàn 1 đặt bộ chỉ huy trọng một ngôi trường »

        Ngày kế đó, 72 oanh tạc cơ của Trung Tướng Edwin T. Houses, Tư lịnh Không quân, yểm trợ cho cuộc hành quân này, bắt đầu dội bom Troina. Ngày hôm sau, các đơn vị của Allen quay lại đánh chiếm thành phố. Sáng ngày 6 tháng 8, Allen đặt chân vào một Troina bỏ trống. Nhưng khi ông chĩa mũi dùi phía đông thành phố, ông gặp ngay các ổ kháng cự mới của địch quân và không tiến được bước nào.

        Nhưng vào ngày 7 và 8, lực lượng của Truscott đổ bộ lên bờ biển phía đông Sant Agata hai dăm, bắt giữ tất cả quân phòng thủ Đức và tiến đến Messina, bắt giữ thêm 1.600 tù binh.

        Cùng ngày, Sư đoàn 47 và 9 tiến đến Cesaro bằng con đường Randazzo và chiếm giữ Monte Camolato.

        Trong lúc đó mặt trận phía Đông, Montgomery vẫn dậm chân tại chỗ. Quân Đức chặn đứng hẳn lực lượng của ông trên con đường xuyên qua Randozzo tiến đến Messina.

        Vào ngày 10, Sư đoàn 3 của Truscott tiến sát vào Brolo và Sư đoàn 1 của Allen dọn sạch các ổ kháng cự cuối cùng ở Troina.

        Ngàv 12 tháng 6, Patton đổ 650 quân lên bãi biển Brolo và tiến đến mục tiêu thị trấn Monte Cipallo, cách phòng tuyến của Đức ở Capo d’Orlando không mấy xa. Cánh quân này thiệt hại nặng, mất 167 binh sĩ mới chiếm được Cipallo.

        Các cuộc quần thảo dữ dội xảy ra, cho đến 8 giờ 30 sáng ngày 17 tháng 8 năm 1913, Sư đoàn 3 của Truscott đặt chân vào thành phố chánh

        Messina của đảo Sicily. Lúc Tướng Truscott bước vào tòa thị sảnh thì vài phút sau đó một đơn vị của Montgomery mới tiến vào.

        Vào lúc 10 giờ 30, Patton cũng tiến vào với chiếc huy chương « Distinguished Service Cross » thứ hai trên ngực. Đây là loại huy chương cao quí nhứt của Hoa Kỳ mà Patton vừa nhận được của Eisenhower một ngày trước đó.

        Chiếc xe chỉ huy mang 3 ngôi sao bạc của ông chầm chậm chạy thẳng đến đơn vị của Montgomery, đơn vị này có 6 chiếc Shermans thuộc Lữ đoàn 4 Thiết giáp Anh, Lữ đoàn trưởng người cao lớn, gọn gàng — Thiếu Tướng Currie. Patton bước xuống bắt tay Currie. Vị tướng Anh nói :

        « Tôi xin chào mừng Đại Tướng ! Đây là một cuộc chạy đua đầy hào hứng.

        Vào buổi chiều cùng ngày, Patton dứt điểm các mục tiêu còn lại, kể cả của Montgomery, và kết thúc mặt trận Sicily.


Tiêu đề: Re: Patton - trọn đòi chinh chiến, một thuở thanh bình
Gửi bởi: Giangtvx trong 12 Tháng Mười Hai, 2019, 11:22:56 pm

* * *

        Một biến cố xảy ra khiến cho cuộc đời bình nghiệp của Patton thay đổi.

        Vào ngày 10 tháng 8, trên đường đến bộ chỉ huy Quân đoàn 2, Palton nhìn thẩy dấu hiệu Binh viện 93 Dã chiến của Quân đoàn 2 thuộc

        Binh đoàn 7, ông ra lịnh cho Trung sĩ Mims lái thẳng đến đó.

        Patton đi quanh một vòng với Đại tá Donald E. Currier, chỉ huy trưởng Binh viện, và Thiếu tá Elter, sĩ quan nhận bịnh. Sau đây là phút trình « biến cố » xảy ra của Etter :

        — Vào trưa ngày 10 tháng 8, Patton vào lều nhận bịnh của Bịnh viện 93 Dã chiến thăm viếng thương binh, lúc ấy trong lều có khoảng 10, 15 thương binh. Ông bắt đầu hỏi han từng người một và khen ngợi tinh thần chiến đấu dũng cảm của họ. Tới binh nhân thứ 6, ông hỏi hắn bịnh gì, hắn đáp : « Tôi bị sốt ». Và bỗng nhiên hắn bật khóe nức nở. Tướng Patton hét lớn : « Anh nói cái gì ? » Hắn lại đáp : « Tôi bị sốt ! Tôi không thể nào đứng vững được ! » và hắn vẫn khóc nức nử.

        Ổng Tướng nổi giận hét lớn : « Đồ khốn ! Mầy đúng là một đứa con hoang. Một tên chó đẻ ! Ổng đưa tay tát vào mặt tên lính « Hãy khép cái mồm khốn kiếp của mầy lại ! Dưới quyền tao không có loại người mở họng là rống ».

        Ông lai tát người lỉnh một làn nữa, rồi gỡ mũ sắt đội trên đầu của ông ra và bước sang căn lều kế bên. Ông xoay sang nói với tôi : « Không được nhận cái loại khốn kiếp này. Chết mặc kệ chúng. Bịnh viện không phải dành cho mấy thằng chó đẻ muốn trốn tránh chiến đấu ! »

        Bỗng ông trở lại căn lều cũ, lúc ấy tên lính đã сố đứng dậy ngay thẳng, mặc dù hắn run lẩy bẩy, ông nói : «Quay ra mặt trận lập tức cầm súng chiến đấu nếu không, anh sẽ đứng dựa lưng vào tường với một đội hành quyết ! Tôi nói thật ! ».Và ông rút khẩu súng đeo bên hông ông ra và tiếp : « Chính tôi cũng có thể làm việc đó ». Khi ông bước ra khỏi lều ông vẫn còn la hét, bảo tôi phải gởi tên « chó đẻ » đó ra tiền tuyến lập tức.

        Những lời lớn tiếng của ông Tướng làm các y tá và bịnh nhân của mấy căn lều kế đó đều nghe thấy nên tất cả chạy túa ra ngoài để nhìn.

        Sau đó Thiếu tá bác sĩ Etter đã tiết lộ :

        « Có nhiều tin loan rằng tôi đã giựt lấy khẩu súng của ông Tướng, và vì ông vung tay nên súng nổ vô tình trúng tên lính. Tin này thất thiệt.

        « Chỉ có đúng một điều mà tôi đã làm và tôi không viết trong phúc trình — là tôi không tuân lịnh ông Tướng đưa tên lính trở ra mặt trận. Tôi mang dấu trong một xe cứu thương chờ cho Patton đi khỏi, tôi đưa hắn trở vào lều lại ».

        Câu chuyện này sẽ chẳng bao giờ được tiết lộ ra ngoài và cũng chẳng đến tai thượng cấp, nếu biên cố thứ hai tương tự không xảy ra tại một bịnh viện khác. Bịnh nhân bị Patton đánh là binh nhì Paul G. Bennett với chi tiết cũng gần giống như vụ đầu tién,

        Vụ sau này gây xúc động mạnh đối với các bác sĩ và y tá, rồi dần dần trở thành đề tài bàn tán trong Binh đoàn 7.

        Do phúc trình chỉ tiết nội vụ trên của Đại tá Arnest, y sĩ Quân đoàn 2 gởi lên Tổng hành dinh Eisenhower ở Algiers. Theo hệ thống, phúc trình nầy được gởi qua Tướng Bradley, Tư lịnh Quân đoàn, nhưng khi Arnest nhân thấy Bradley không chịu chuyển đi, ông bèn gởi thẳng cho Thiếu Tướng Frederick Arthur Blesse, y sĩ trưởng của Eisenhower. Blesse mang phúc trình đến Thiếu Tướng Thomas Jefferson, phụ tá của Eisenhower, rồi cả hai đến gặp Tổng Tư Lịnh Tối Cao. Lúc ấy là  lữ 10 giờ 30 phút ngày 17 tháng 8, Patton đang tiến vào Messima. Do đó, Eisenhower muốn bỏ qua, nhưng Tướng Blessé phản đối nên buộc lòng ông chỉ thị cho Blessé sang Sicily để điều tra nội vụ. Đồng thời ông cũng chỉ thị cho Bác sĩ Trung tá Hamilton Long mở cuộc điều tra riêng.


Tiêu đề: Re: Patton - trọn đòi chinh chiến, một thuở thanh bình
Gửi bởi: Giangtvx trong 12 Tháng Mười Hai, 2019, 11:24:41 pm

        Cuộc điều tra của Long xác nhận sự thật đúng như vậy, Eisenhower lại gởi Tướng Lucas sang Sicily để mở thêm một cuộc điều tra nữa. Nhưng câu chuyện càng lúc càng lan rộng. Các thông tín viên Binh đoàn 7 nắm được các chi tiết và hăm dọa khai thác mà không cần phải qua sự kiểm duyệt. Ký giả Demaree Bess của báo S.E Post đòi « đưa Patton ra tòa quân sự vì đánh lính dưới quyền ». Còn ký giả Quentin Reynolds của nhật báo khuynh tả Collier ở Algiers nói « ít ra có 50.000 lính Mỹ (ở Sicily) muốn bắn Patton, nếu họ có cơ hội ». Nhiều ký giả khác yêu cầu trừng phạt Patton, không cho ông giữ chức chỉ huy vì « rõ ràng ông ta không còn xứng đáng cầm quân nữa ».

        Những nhát búa của báo chí, Eisenhower không dám lơ là. Ông mời bốn ký giả Bess, Mueller, Reynolds và Paly vào văn phòng của ông và cho họ biết ông phải сố gắng giữ Patton trong chức vụ hiện thời vì gặp lúc « cần người». Ông thuyết phục các kỹ giả nên giữ câu chuyện kín đáo trong vòng « thân mật ». Các ký giả đã thông cảm với vị Tổng Tư Lịnh Tối cao và họ hứa sẽ không khai thác trên báo chí lẫn truyền thanh.

        Nhưng vào ngày 21 tháng 11, xì-căn-đan của Patton bị công khai hóa mặc dù Eisenhower сố dấu diếm. Thông tín viên Drew Pearson (không được sự « thông cảm » của Eisenhower) nên loan nội vụ trên hệ thống truyền thanh ABC, bản tin giống như điều mà các ký giả khác đã đồng ý bỏ qua, còn thêm một vài chi tiết điều tra riêng của ông ta. Câu chuyện đã tạo thành một cơn gió lốc trên toàn quốc, đặc biệt là sự cố tâm che dấu nội vụ của Eisenhower.

        Các Dân biểu, Nghị sĩ Hoa Kỳ bắt đầu nhận được thơ của cử tri, hầu hết đều yêu cầu « mở một cuộc điều tra về hành động của Tướng George s. Patton đối xử với binh sĩ thuộc cấp » Có người đòi « thải » Patton ra khỏi quân đội vì ông ta là « một sĩ quan không xứng đáng cầm một đại đội huống chi là một binh đoàn ».

        Trường hợp Patton bùng nổ dữ dội khiến Eisenhower đành bó tay. Câu chuyện gây cơn sốt cho Bộ Chiến Tranh và khiến cho Tòa Bạch ốc phải quan tâm. Qua áp lực của Nghị sĩ Robert R. Reynolds, Chủ tịch ủy ban Quân vụ, Bộ Trưởng Chiến Tranh Stimson phải yêu cầu Tướng Marshall ra lịnh cho Eisenhower trực tiếp phúc trình đầy đủ nội vụ.

        Vào ngày 24 tháng 11 năm 1943, Tướng Eisenhower gởi một phúc trình về Hoa-thịnh-đốn trình bày nội vụ và cho biết lý do tại sao ông muốn thấy qua vụ này, kèm theo những lời lẽ có ý binh vực Patton, căn cứ vào hành động và chiến công của Patton.

        Ngày 3 tháng 12, Bộ Trưởng Stimson gởi cho Thượng nghị sĩ Reynolds một phúc trình về hai vụ « đánh lính » của Patton kèm theo những lời giải thích của Eisenhower. Stimson hứa rằng nội vụ sẽ được làm sáng tỏ sau khi mục tiêu quân sự đã đạt được. Stimson cũng đồng ý rằng nếu làm lớn chuyện, quân đội sẽ mất đi một vị Tư lịnh tài ba, và điều này chẳng khác nào tiếp tay cho giặc.

        Trước đó, vào ngày 14 tháng 9, có dự định đề Patton thay thế Tướng Clark trong chức vụ Tư lịnh Binh đoàn 5 theo đề nghị của Alexander. Nếu để Patton nắm Binh đoàn 5 theo Alexander ông tin rằng sẽ chiếm La-mã trong vòng năm sau. Nhưng hiện thời, vì vụ « tai nạn » này xảy ra, Bộ Trưởng Stimson dù tin lời của Alexander và Tướng Marshall ở Hoa thịnh-đốn cũng như Tướng Eisenhower không thể nào thực hiện được việc bổ nhiệm Patton.

        Stimson lấy làm rối trí, bởi lẽ Patton là một người bạn lâu năm của ông ta.

        Trường hợp này còn làm ông rối trí hơn nữa vào hồi tháng 6 vừa qua, chính ông là người « nâng đõ » Patton được ghi tên vào danh sách thăng cấp Tướng đã gởi qua Thượng viện phê chuẩn. Nếu được chấp thuận, cấp bậc Patton là Thiếu Tướng thực thụ. Dù hiện giờ cấp bậc của ông là Trung Tướng mới lên lon Đại Tướng tháng 3 vừa qua, nhưng đó chỉ là những cấp bực nhiệm chức. Cấp bậc thực sự của ông chỉ là Đại tá Thiết giáp mà thôi.

        Mặt dù có sự « yểm trợ » hết lòng của Tham mưu trưởng Marshall và của Bộ Trường Stimson, Tổng Thống Roosevelt đã « phẫn nộ » gạt tên Patton ra khỏi danh sách, nhưng ông đã nói: « Khi cái vụ lộn xộn này lắng xuống tôi sẽ xẻt trường hợp của ông ta ưu tiên ».

        Stimson đã viết trong hồi ký của ông « Biến сố quả thật không mấy tốt đẹp, nhưng tôi hoàn toàn đồng ý quan điểm của Eisenhower rằng chức vụ của Paiton phải được duy trì ».


Tiêu đề: Re: Patton - trọn đòi chinh chiến, một thuở thanh bình
Gửi bởi: Giangtvx trong 12 Tháng Mười Hai, 2019, 11:25:46 pm

CUỘC ĐỔ BỘ LÊN ÂU CHÂU

         Sau trận đánh Trân Châu cảng hai năm, Eisenhower được giao trách nhiệm thực hiện cuộc hành quân « Overlord », tên gọi cuộc đổ bộ lên Lục địa Âu Châu đã được quyết định trong hội nghị Trident vào ngày 25 tháng 5 năm 1945 ở Hoa-thịnh-đốn và hội nghị Cairo giữa Churchill và Roosevelt vào đầu tháng 12 cùng năm.

        Eisenhower bắt đầu thành lập bộ tham mưu và chọn lựa các tư lịnh chiến trường. Trong danh sách Tư lịnh Binh đoàn mà ông gửi lên Tướng Marsha : Bradley được đề nghị giữ Đại đoàn với các Tư lịnh Binh đoàn trong đó có Patton. Khi danh sách đã đệ trình, ông đã thông báo cho Bradley biết việc này nhưng không nói rõ là Patton sẽ giữ một binh đoàn nào dưới quyền Bradley. Sau đó Bradley tiết lộ : « Nếu như lúc ấy Eisenhower cho tôi biết, tôi sẽ phản đối sự lựa chọn này. Không phải chỉ do việc rắc rối của Patton ở Sicily mà còn do lối chỉ huy nữa... » Bời lẽ, Bradlev còn trẻ và thiếu kinh nghiệm hơn Patton nhiều.

        Gradley chỉ thấy tin tức việc chỉ định ông trên báo Daily Express, nhưng không nói rõ là ông sẽ nắm Binh đoàn I hay Đại đoàn Hoa Kỳ, ông đến hỏi thẳng Eisenhower, lúc ấy từ Hoa-thịnh-đốn trở lại Luân-đôn.

        Eisenhower nói :

        « Anh sẽ là Tổng Tư lịnh Đại đoàn, như

        Montgomery ».

        Bradley hỏi :

        « Bao nhiêu Binh đoàn dưới quyền tôi ?

        « Hai ! Tướng Hodges Binh đoàn 1 và Patton Binh đoàn 3 ».

        Mặt Bradley sa sầm.

        Eisenhower nói :

        « Đừng lo, Brad. Patton không thành vấn đề ».

        Chính Eisenhower thông báo cho Patton biết cuộc bổ nhiệm này. Khi ông sang Luân-đôn vào ngày 26 tháng Giêng năm 1944. Lúc ấy thành phần tiền phương của Binh đoàn 3 đang trên đường sang Anh và các thành phần chánh sẽ lên đường vào đầu tháng hai hoặc đầu tháng ba.

        Ở Anh, Patton cảm thấy dễ chịu hơn Palermo (Sicily) dù là một vị Tư lịnh Binh đoàn không có quân. Binh đoàn 3 vẫn còn ở Fort Sam Houston, gần San Antonio, Tiểu bang

        Texas, cách ông 5.000 dặm.

        Đến ngày 28 tháng 1, ba ngày sau khi đặt chân xuống Luân-đôn, Patton gắp một nhóm gồm 18 sĩ quan và 26 binh sĩ dưới quyền của Đại tá Edward. T. Williams một chuyên viên Pháo binh, thuộc Binh đoàn 3, vừa vượt đại dương sang Anh. Bấy giờ Williams mới biết được người chỉ huy ông ta là Patton. Viên Đại tá lấy làm lạ lùng, vì lúc ông ta rời San Antonio vào ngày 12 tháng 1 thì Patton vẫn còn ở Sicily.

        Vào ngày 31 tháng 1, Tướng Alexander M. Patch từ mặt trận Thái Bình Dương được thuyên chuyển đến Bắc Phi để thay the Patton trong chức vụ Tư lịnh Binh đoàn 7. Trên đường đi Patton đã ghé Luân-đôn. Khi biết tin này, Patton đến gặp riêng Patch để thuyết phục người kế nhiệm ông « bàn giao » Bộ Tham mưu mà ông đã để lại ở Sicily, có một lần Patton đã nói với Eisenhower : « Tôi không cần một bộ tham mưu giỏi. Tôi chỉ cần họ trung thành ». Bộ tham mưu cũ của ông gồm có Tường Gay, Maddox, Cummings, Muller, Koch. Paul D. Harkins, phụ tá Tướng Gay, Tham mưu trưởng của Patton, sau này là Thống Tướng và là Tư lịnh các lực lượng Hoa Kỳ tại Việt-Nam từ năm 1962 đến năm 1964»

        Công việc được dàn xếp cho đến ngày 1 tháng 3, Patton mới thành lập xong bộ tham mưu của ông với một số người cũ và mới gồm có : đại tá Frederick s. Mathews (Phòng 1) ; Đại tá Oscar w. Koch (phòng 2); Đại tá Halley G. Maddox (phòng 3); Đại tá Walter J. Muller (phòng 4) ; Đại tá Elton F. Hammond (Truyền tin); đại tá Nicolas w. Catnpanole (Phòng 5); Đại tá James H. O’ Neil (Tuyên úy); Đại tá Robert Gumming (phụ tá,) Đại tá Thomas H. Nixon (Quân nhu).

        Cuộc hành quân « Overlord » (mật danh của cuộc đổ bộ lên nước Pháp) xúc tiến mạnh mẽ, với hai Đại Đoàn tham dự. Tổng Tư lịnh Tối cao là Thống Tướng Dwight D Eisenhower, Bộ Tư lịnh của ông được gọi tắt là SHAEF (Supreme Headquarters Allied Expeditionary Forces — Bộ Tổng Tư Lịnh Tối Cao các Lực Lượng Viễn Chinh Đồng Minh). Bên cạnh SHAEF Thống chế Không quân Anh - Trafford Leigh Mallory (Tư Lịnh Không lực Viễn chinh Đồng minh) và Đô đốc Anh Bertram Ramsey (Tư Lịnh Hái quân Viễn chinh Đồng minh).

        Đại đoàn 12 Hoa Kỳ (US 12th Army Group) đặt dưới quyền chỉ huy của đại Tướng Ornar Bradley hao gồm Binh đoàn 1 Hoa Kỳ, Tư Lịnh là Đại Tướng Courtney H. Hodges và Binh đoàn 3 Tư Lịnh là Tướng Patton.

        Đại đoàn 21 Anh (Bristish 21st Army Group) đặt dưới quyền chỉ huy của Thống chế Montgomery, bao gồm Binh đoàn 2 Anh, Tư lịnh la Đại Tướng Miles C. Detmey và Binh đoàn 1 Gia Nã Bại, Tư Lịnh là Tướng Henry D. G. Crerar.


Tiêu đề: Re: Patton - trọn đòi chinh chiến, một thuở thanh bình
Gửi bởi: Giangtvx trong 15 Tháng Mười Hai, 2019, 11:10:37 pm
           
(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/79458887_550364965693388_582146210966536192_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_ohc=haX750IQCqEAQmb8vh9904JwxdUafT-C1yNhoROV_U8i4RG2xvP0t2cxg&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=1ce33a868022657102747a52a6bbfb5a&oe=5E6CABCF)
Patton, Montgomery đang điều nghiên bản đồ Sicily.

(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/80072612_550364975693387_4976090147834560512_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_ohc=prRg-xialUoAQnzmvzlDHENp1k9pqVtLOCj3kZx-W0erxENsvhQaOcKbw&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=14ffddee18ccc2625fadb2f33cfc543d&oe=5E7C4026)
Patton đang chỉ về phía bãi đổ bộ Sicily.

(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/80072612_550364975693387_4976090147834560512_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_ohc=prRg-xialUoAQnzmvzlDHENp1k9pqVtLOCj3kZx-W0erxENsvhQaOcKbw&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=14ffddee18ccc2625fadb2f33cfc543d&oe=5E7C4026)
Patton lội dưới bãi biền Sicily. Phia trước ông là nhiếp ảnh viên và đàng sau có binh sĩ cầm carbine hộ tổng, ông rất thường xuyên tiến sát những hàng rào hỏa lực địch.

(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/80270089_550365022360049_6203790284355010560_n.jpg?_nc_cat=109&_nc_ohc=rfohXLiQwY8AQm_bZw5rIPDGkXUKZ_B5TE2hyTSP2t_qIKWVNrMExY6kw&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=db18dd0e6b47844c21e53bab5eac51b2&oe=5E66C610)
Quân Anh của Montgomery tấn công tuyến Mareth, Quân Mỹ dưới quyền Patton tiến vào El Guettar — Maknassy — Kairouan.


Tiêu đề: Re: Patton - trọn đòi chinh chiến, một thuở thanh bình
Gửi bởi: Giangtvx trong 15 Tháng Mười Hai, 2019, 11:14:41 pm
             
(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/79473111_550365029026715_440838419673776128_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_ohc=EMK3P9iukbsAQnPq4aOb9a6RsaW9DcktkFWmXBuoeYyrIyq1Hj8RVT58g&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=6666ce4bce289fd2fbdfa9082e28b104&oe=5E70754A)
Tướng Patton với « chân dung chiến tranh » của ông thời Đệ Nhị Thế Chiến.

(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/79769475_550365035693381_6263523641535758336_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_ohc=4llEaiXD3XkAQnoRQZ10XH220C6TxPzybUMUjPVd29LOEFxut4CNAFtgg&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=9451fc4181ba248f2cf0a5c10c0dc96c&oe=5E65F470)
Pation và Monty bên ngoài có vẻ thàn thiện lắm, nhưng thực ra họ chỉ đóng kịch. Tướng Omar Bradley luôn luôn thủ vai giảng hòa.

(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/79674430_550365069026711_2682055627215208448_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_ohc=Yu5KH0-vT8MAQnaho2leYdH5IPgILZhFQ9oDxDVMcErKvdimg3dFFLJMw&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=15b77c19a7e010e23e28177aa4df7f62&oe=5E6CD9B9)

(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/79298759_550370005692884_4241702919776239616_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_ohc=7Knwu_XxzygAQm16CbWfvsW4WQ3PLKx0vo_6QYEL4arI7ZOWWz1W5yH6w&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=027fc578bbdd8b6cb772673ca21eaf9c&oe=5E73EBD0)


Tiêu đề: Re: Patton - trọn đòi chinh chiến, một thuở thanh bình
Gửi bởi: Giangtvx trong 15 Tháng Mười Hai, 2019, 11:15:28 pm
              
        “Những ngày đầu tiên сủа cuộc đổ bộ, Montgomery nắm chức vụ Tư lịnh các lực lượng Đồng minh trên bộ, nên ông nắm luôn quyền điều động Binh đoàn 1 Hoa Kỳ, tức lực lượng đổ bộ sơ khởi song song với Binh đoàn 2 Anh tại hai địa điểm Cherbourg và Caen. Tướng Bradley sẽ trực tiếp chỉ huy Binh đoàn 1 trong giai đoạn nay và gần một tuần sau đó (ngày 1 tháng 8), khi Tướng Eisenhower đặt chân lên Âu Châu, Bradley mới trở lại tư thế cũ tức Tư lịnh Đại đoàn, ngang hàng với Montgomery.

        Theo kế hoạch, cuộc đổ bộ sẽ phát động vào ngày 8 tháng 6 chia ra làm hai giai đoan, kéo dài 90 ngày (từ ngày D+l đến ngày D+90).

        Giai đoạn 1 mang tên « Neptune », tức cuộc tấn công và chiếm giữ các đầu cầu, bao gồm việc « phát triển » các sàn bay trong khu vực Caen và đánh chiếm thành phố Cherbourg ».

        Giai đoạn II, tức « Overlord », nới rộng các khu vực chiếm giữ ở Giai đoạn I, gồm bán đảo Brittany, các hải cảng phía Nam đến sông Loire, và khu vực nằm giữa Loire và sông Seine.

        Theo kế hoạch, Binh đoàn 3 của Patton dự trù đổ bộ và tiến quân xuyên qua bản đảo Contentin giữa khoảng thời gian từ ngày D+l5 và D+60 (tức từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 5 tháng 8). Cuộc đổ bộ này được chia làm hai giai đoạn : Giai đoạn 1 chiếm giữ bán đảo Brittany và mở các hải cảng trên bán đảo này ; Giai đoạn hai, sau khi dọn sạch bán đảo Brittany, Binh đoàn 3 sẽ xâm nhập vào khu vực cánh phải của Binh đoàn 1 Hoa Kỳ để hoạt động phối hợp.

        Cho đến ngày 1 tháng 8, sau khi Quân đoàn 7 của Tướng J. Lawton Collins (thuộc Binh đoàn 1) đánh chiếm Cherbourg và Binh đoàn 2 Anh đánh chiếm Caen (một thành phố cách Ba-lê 120 dặm), Binh đoàn 3 của Patton mới nhảy vào mặt trận xuyên qua lỗ hổng ở Avranches, do Quân đoàn 7 chiếm giữ trước đó, tiến vào bán đảo khoảng một tuần, hầu hết bán đảo này nằm trong tay Patton,

        Khi Binh đoàn 3 bước hẳn vào trận chiến, quân số ước khoảng 325.000 người, được chia như sau :

        Quân đoàn 8, Tư lịnh là Trung Tướng, Troy H. Middleton, gồm có Sư đoàn 6 và 8 Thiết giáp, và Sư đoàn 83 Bộ binh.

        Quân đoàn 12, Tư lịnh Trung Tướng Gilbert R. Cook cho đến 19-8 được Trung Tướng Manton s. Eddy thay thế, gồm có Sư đoàn 4 Thiết giáp và Sư đoàn 80 Bộ binh.

        Quân đoàn 15, Trung Tướng Wade H. Haislip, gồm Sư đoàn 5 Thiết giáp, Sư đoàn 79 và 90 Bộ binh, và Sư đoàn 2 Thiết giáp Pháp.

        Quàn đoàn. 20, Trung Tướng Walton H. Walker, gồm Sư đoàn 7 Thiết giáp, Sư đoàn 5 và 35 Bộ binh.

        Nhiều đơn vị hỗ trợ cũng được chỉ định cho Binh đoàn như các đơn vị Diệt xa, Công binh, Truyền tin, Quân nhu, Quân y, Tiếp liệu, nhiều pháo đội đủ loại, và ba Liên đoàn Kỵ binh Cơ giới 2, 15, và 60.

        Không lực 19 Chiến thuật, Tư Lịnh là Thiếu Tướng О. P. Weyland, cũng được đặt dưới quyền Patton.

        Ngoài ra Bộ tham mưu của Patton cũng thay đổi với Tướng Gay Tham mưu trưởng, Đại tá Harkins phụ tá Tham mưu trưởng và nhiều sĩ quan thuộc bộ Tham mưu ở Sicily qua theo với Patton.

        Tuy nhiên, vào ngày 1 tháng 8, tức ngày Binh đoàn 3 tiến quân chớp nhoáng xuyên qua lỗ hổng Avranches, nhiều sư đoàn vẫn còn đang đổ quân lên bờ Normandy. Nhưng nhanh chừng nào hay chừng nấy, các quân đoàn đều cố tung đơn vị của mình về phía trước : Quân đoàn 8 tiến đầu tiên và được lịnh xoay về hướng Tây, chĩa mũi dùi về hải cảng Brest, nằm ở đầu phía bên kia bản đảo Brittany. Patton ra lịnh cho thành lập một lực tượng Thiết giáp, Lữ đoàn Diệt xa, dưới quyền Thiếu Tướng Herbert L. Earnest, di chuyển dọc theo duyên hải Brittany để chiếm giữ các hải cảng và các thị trấn nhỏ trên trục tiến quân.
 
Quân đoàn 12 tiếp theo sau, tiến thẳng hướng Tây Nam chĩa mùi dùi vào Rennes và Vanncs nhằm cắt rời bán đảo Brittany ra khỏi phần còn lại của nước Pháp.

        Quân đoàn 15 được gởi qua phía Đông, với lịnh chọc thủng Fougères và Mavenne.

        Cuối cùng là Quân đoàn 20 đánh về phía Đông Nam, xuyên qua Laval, trực chỉ Đông Nam Ba-lê.

        Cách điều động của Patton thường không dựa vào lý thuyết quân trường. Một đoạn hồi ký vào ngày 1 tháng 8 của ông đã cho thấy :

        « Gaffey, Harkins, Haislip và tôi đến thăm viếng Quân đoàn 8 để thảo luận việc phối hợp điều động Sư đoàn 90 ở khu vực hậu tuyến của Đức. Đây là cuộc hành quân nhắm vào Leavenwork, chắc chắn sẽ khiến cho nhiều người hoang mang, vì Sư đoàn 90 sẽ tiến xuvên qua cùng một thị trấn, cùng một lộ trình với hai Sư đoàn Thiết giáp và hai Sư đoàn Bộ binh. Tuy nhiên lúc này không còn phương cách nào khác hơn ».

        Theo Harkins, phụ tá Tham mưu trường Binh đoàn 3, Patton nhấn mạnh rằng việc giữ các đầu cầu chiếm được chỉ là một phần nhiệm vụ, còn việc tung các lực lượng chớp nhoáng về phía trước mới là chánh yếu. Patton chỉ thị cho các Sư đoàn cứ tiếp tục trong 24 giờ đầu ngay khi đổ bộ. Chi thị này phải được thi hành triệt dề.


Tiêu đề: Re: Patton - trọn đòi chinh chiến, một thuở thanh bình
Gửi bởi: Giangtvx trong 15 Tháng Mười Hai, 2019, 11:18:26 pm

        Pafton đã sử đụng Sư đoàn 90 mà không cần biết Sư đoàn này mới thành lập, thiếu kinh nghiệm chiến trường, vì tất cả các rắc rối được ông chỉnh đốn tưng giờ từng phút. Sau trận Normandy, Sư đoàn này trở thành một trong những Sư đoàn thiện chiến nhứt của Quân đội Hoa Kỳ, Tư lịnh Sư đoàn là Trung Tướng Ray Me Lain, nguyên là vệ binh chuyển sang ngạch chánh quy, sau này giữ chức Tư lịnh Quân đoàn và hồi hưu với cấp bực 3 sao thực thụ1.

        Vào ngày 2 tháng 8, khi đến bản doanh của Tướng Middleton, Patton yêu cầu cho biết vị trí của một trong những sư đoàn thuộc QUÂN đoàn 8, Middleton đáp :« Sư đoàn đó hiện đang ở bờ sông Selume ».

        Patton hỏi : « Bờ sông nào — phía bên này hay phía bên kia ».

        Middleton đáp : « Phía bên này ».

        Patlon nói : « Như vậy thì còn trời đất nào nữa, ông bạn ! Biết bao nhiêu bài học lịch sử chiến trường cho thấy rằng sở dĩ đại bại là vì các đơn vị thường ngừng lại bên này bờ sông, trên trục tiến quân ».

        Vào ngày 4 tháng 8, Binh đoàn 3 của Patton tiến cùng lúc trong bốn hướng chính yếu theo thứ tự — Đông, Tây, Bắc, Nam. Patton nói với sĩ quan Phòng 2 của ông (Đại tá Koch) rằng đây là lần đầu tiên trong lịch sử, một binh đoàn được đặt trong tư thế tấn công cùng lúc vào bốn hướng khác nhau.

        Vào ngày 6 tháng 8, Patton thăm viếng một trong những bản doanh quân đoàn của ông để tìm hiểu tại sao việc đánh chiếm một thị trấn lại bị trì trệ. Sau đó, Patton nói :

        « Sự thật ai cũng thấy việc trì trệ này do tinh thần, thể chất và sự thiếu tự tin của cấp chỉ huy. Tôi không chịu nổi sự suy nhược này. Ngọn lửa tự tin của tôi thà bùng cháy một lần hơn là leo lét như vậy ».

        Tự tin của Patton không còn lạ lùng đối với mọi người. Ông đã chứng tỏ ngay hồi còn đi học và sau này là những quyết định quân sự chớp nhoáng của ông. Đó là đức tính bắt buộc đối với một nhà lãnh đạo quân sự.

        Cuộc phản công của quân Đức vào ngày 7 tháng 8 không mạnh mẽ như Patton đã tưởng lúc ban đầu. Đây chỉ là một cuộc phản công đầy tuyệt vọng nhắm cắt rời Quân đoàn 8 khỏi các thành phố khác thuộc lực lượng Đồng minh, bằng cách thọc xuyên qua lỗ hỏng nhỏ hẹp Avranches mà Patton vừa chuyển quân của ông. Dù vậy Patton không dam khinh thường. Ông đã có sẵn 3 Sư đoàn để đỡ cú đấm của đối phương. Trong khi cuộc phản công trong vòng cầm cự, Quân đoàn 15 thuộc Patton tiến chớp nhoáng và thọc mũi dùi vào cạnh sườn phía Nam của Binh đoàn 7 Đức, đang dàn quân ở Alencon chờ đợi lực lượng của Montgomery tiến đến từ phía Bắc. Montgomery không đến đúng với dự định, nhưng thay vào bằng Patton. Một phần lớn Binh đoàn 7 Đức bị quân đoàn 15 Hoa Kỳ bắt giữ hoặc tiêu diệt. Cuộc tiến quân ngoạn mục này rất thích hợp với những lời đắc ý của Patton, thường được ông lập đi lập lại : « Nắm mũi đối thủ, trong khi chân đá vào ống quyền của hắn ».

        Trong lúc Quân đoàn 15 còn đang đóng đinh toàn thể Binh đoàn 7 Đức, Patton tiếp tục tung các quân đoàn khác của ông về phía trước, đồng thời ông chuẩn bị các sư đoàn trong tư thế sẵn sàng tiến đến sông Seine.

        Sau đây là một bưu điệp ban ra cho cuộc tấn công của Quân đoàn 15, do chính Patton viết tay. Lúc đó nhiều sĩ quan cho rằng lịnh hành quân này có tính cách lịch sử.

        BỘ TƯ LỊNH BINH ĐOÀN III
        KBC 403

        Đề mục: Chỉ thị   Ngày 8 tháng 8 năm 1944

        Gởi : Trung Tướng W. H. Haislip
        Tư lịnh Quân đoàn 15
        KBC 136
        Quân lực Hoa Kỳ.

        Mục đích của cuộc hành quân đang diễn tiến đọc theo trục lộ Le Mans — Alencon — Sees là nhằm đẩy các Binh đoàn Đức đối đầu với Binh đoàn 1 Hoa Kỳ và Binh đoàn 2 Anh —  Gia Nã Đại hiện đang dàn dọc theo duyên hải, đồng thời đánh vào đoạn sông Seine nằm giữa Ba-lè và Rouen.

        Nhịp nhàng với kế hoạch này, ông sẽ tiến dọc theo trục Le Mans — Alencon — Sees với mục đích bảo đảm an toàn sơ khởi cho tuyến Sees — Carrouges nhằm dọn đường cho bước tiến xa hơn về phía trước của Sư đoàn 5 Thiết giáp, Sư đoàn 79 và 90 Bộ binh, và Sư đoàn 2 Thiết giáp Pháp. Tất cả các sư đoàn này xem như các đơn vị tăng phái cho quân đoàn của ông.

        Ông sẽ tận dụng tất cả khả năng chuyển vận, bao gồm cả thiết giáp để đặt cho được một đơn vị bộ binh chiến đấu ở ngay phía sau mỗi sư đoàn thiết giáp. Quân số của các đơn vị bộ binh này phải là hai sư đoàn, và sẽ tiến phía sau các lực lượng thiết giáp.

        Sư đoàn 80 thuộc Quân đoàn 20 sẽ tiến sát vào Le Mans, dưới các mạng lịnh của quân đoàn gốc, sư đoàn này sẽ thay thế lực lượng của ông trong việc duy trì đầu cầu. Sư đoàn 85 thuộc Quân đoàn 20 cũng sẽ tiến sát Laval.

        Sử dụng hai quân đoàn hoạt động song song, đó là mục đích hiện thời của Binh đoàn. Hai Quân đoàn khác sẽ quyết định sử dụng trong những trường hợp bất ngờ,

        Chỉ thị này chỉ nhằm vạch ra cho ông biết các kế hoanh dự trù. Do đó, nhiệm vụ của ông là đang và sẽ tiên diệt lính Đức, bất kể những gì chứa đựng trong chỉ thị này.

        Cũng không có vấn đề cấm chỉ ông sử dụng các trục lộ tiến quân nằm trong vòng khu vực hoạt động của Binh đoàn 3. Giới hạn giữa Binh đoàn 1 và Binh đoàn 3 là Ernee —  Mavenne — Lehorps — Charchigne — Couptrain — Garrouges — Le Pelietriq — Argentan.


ĐẠI TƯỚNG PATTON       
Tư lịnh               

--------------------
        1. Theo quy chế của Quân đội HK thời ấy, ngoại trừ được Quốc hội chấp thuận, các cấp bậc của hàng tướnq lãnh gắn tại mặt trận chỉ có tư cách nhiệm chức. Trường hợp Patton là một, mặc dù hiện thời ông mang 3 sao, nhưng cấp bậc thực thụ của ông chỉ là Đại tá.


Tiêu đề: Re: Patton - trọn đòi chinh chiến, một thuở thanh bình
Gửi bởi: Giangtvx trong 15 Tháng Mười Hai, 2019, 11:19:56 pm
              
* * *

        Trong suốt hai tuần lễ đầu tiên của tháng 8, Binh đoàn 3 tiến xa và nhanh hơn bất kỳ binh đoàn nào khác trong lịch sử cuộc chiến. Tình hình vào ngày 14 tháng 8 : Quân đoàn 8 bao vây Brest và tiếp tục quét sạch bán đảo Brittany; Quân đoàn 12 ở phía Nam Le Mans ; Quân đoàn 20 ở chánh Bắc. Quân đoàn 12 và Quân đoàn 15 sắp đặt chân đến Argentan, nhưng sau đó ngừng lại và được lịnh quay hưởng về Alencon. Patton đang sẵn sàng trong tư thế tiến đến sông Seine và khi nhận được lịnh chấp thuận của Tướng Bradley, Tổng Tư lịnh đạị đoàn 12, ông sẽ xua quân trong vòng một phút.
 
Vào ngày 15 tháng 8, Sư đoàn 2 Thiết giáp Pháp và Sư đoàn 90 Bộ binh thuộc Quân đoàn 15 được lịnh rời khỏi Alencon đến trấn giữ thung lung Falaise. Hai sư đoàn này sau đó được đặt dưới quyền chỉ huy của Tướng Leornard T. Gerow, Tư lịnh Quân đoàn 5, thuộc Binh đoàn 1.

        Thành phần còn lại của Quân đoàn 15 được gởi đến phía Đông, hướng về Mantes, nằm cạnh sông Seine phía Bắc Ba-lê, trong khi hai Quân đoàn khác 20 và 12, tiến đến sông Seine phía Nam Ba-lê.

        Các quân đoàn đặt chân đến sông Seine vào ngày 19 và vượt qua sông thành công vào ngày 21. Bấy giờ Patton chắc chắn rằng ông có thể tiến vào nước Pháp trong vòng 10 ngày nếu được phép để làm như thế. Ông không bao giờ thay đổi quan niệm này.

        Vào ngày 23, một quân đoàn hỗn hợp bao gồm Sư đoàn 2 Thiết giáp Pháp và Sư đoàn 4 Bộ binh Hoa Kỳ thuộc Binh đoàn 1 tiến vào thành phố Ba-lê. Binh đoàn 3 được lịnh tránh né Ba-lê, tẽ ra hai phía Bắc và Nam. Vào lúc ấy, các đơn vị của Patton đã trên chân Binh đoàn 1 và có thế tiến vào Ba-lê dễ dàng, nhưng vì lý do ngoại giao nên phải nhường bước cho một sư đoàn Pháp của Tướng Leclerc. Do đó, quân Pháp được danh dự giải phóng thủ đô thân yêu của họ.

        Bước tiến của Binh đoàn 3 trong vòng tháng 8 được xem là bước tiến lịch sử. Trong khi đảm trách một khu vực rộng 500 dặm, và bảo vệ một cạnh sườn dài 485 dặm trên sông Loire, Binh đoàn đã tiến được 400 dặm trong vòng 26 ngày, giải phóng 47.892 dặm vuông lãnh thổ Pháp. Đến ngày 26 tháng 8, Binh đoàn của Patton gây thiệt cho quân Đức 16.000 thiệt mạng, 55.000 bị thương và 65.000 bị bắt giữ. (Nếu tính cả 8 mặt trận quan trọng mà Binh đoàn 3 tham dự, kể từ khi đặt chân lên đất Pháp cho đến dứt cuộc chiến, nó đã gây cho 47.500 quân Đức thiệt mạng, 115.000 bị thương, bắt giữ một số tù binh lên đến 1.300.000 người). Riêng khoảng thời gian giữa ngày 1 tháng 8 đến ngày 24 tháng 9 trên đường tiến quân từ Avranches đến Moselle, Binh đoàn bắt giữ khoảng 100.000 quân Đức.

        Từ khi đổ bộ cho đến ngày 28 tháng 8, Binh đoàn của Patton chỉ có 1930 binh sĩ thiệt mạng và 18.429 bị thương.

        Hiện thời Patton đã thiết lập bốn đầu cầu ngang qua thượng lưu sông Seine phía Nam Ba-lê, giữa Melun và Troyes. Hai Sư đoàn Thiết giáp Xung kích Đức (Sư đoàn 3 và 15) đã di chuyển đến bờ phía Đông con sông và chuẩn bị đánh bật các đầu cầu do Liên đoàn 2 Kỵ binh thuộc Quân đoàn 12 trấn giữ. Và ngăn chặn bước tiến xa hơn của lực lượng Hoa Kỳ. Trung Tướng Manton S. Eddy, Tư lịnh Quân đoàn, ra lịnh cho Liên đoàn 2 Kỵ binh сố giữ các đầu cầu cho đến ngày hôm sau để tung một cuộc tấn công cấp quân đoàn (với hai sư đoàn) xuyên qua con sông.

        Nghe được tin này, Patton chặn lại ngay : « Không, Eddy, anh làm như vậy là mắc kế quân Đức rồi. Chúng muốn anh tấn công qua sông. Hai sư đoàn Đức vừa đến là hai sư đoàn thiện chiến được đưa từ Ý sang, anh qua sông là bị làm thịt ngay cho dù các đầu cầu được giữ vững. Anh nên bảo Reed (tức Đại tá Reed, chỉ huy Liên đoàn 2 Kỵ binh) phá hủy hết mấy cây cầu nằm giữa Troyes và Bar - sur - Seine rồi giữ bờ sông, bảo vệ cạnh sườn cho anh. Sau đó anh đưa tất cả lực lượng của anh qua sông ở Troyes và đánh rốc lên bờ phía Đông sông Seine. Anh sẽ đánh tan hậu binh của lực lượng Đức và đẩy lui chúng ngay. Bấy giờ anh có thể tiến đến Moselle mà không bị bất kỳ sự ngăn trở nào nữa.

        Sau khi thảo luận các chi tiết, Tướng Eddy ra lịnh cho Reed phá tung các cây cầu. Công binh quân đoàn được chỉ thị thi hành công tác lập tức và các cây cầu nổ tung trước khi đêm đến ! Địch quân rút ngay về thể thủ. Eddy tung ngay Sư đoàn 35 xuyên qua Troyes, phối hợp với một số đơn vị của Liên đoàn 3 Kỵ binh nằm ở bờ sông phía Đông, mở một cuộc cường tập vào buổi sáng hôm sau. Sư đoàn 3 Thiết giáp Đức trở tay không kịp nên vội vã rút lui. Sư đoàn 15 Thiết giáp Đức cũng triệt thoái theo sư đoàn bạn về phía Đông. Quân đoàn 12 lập tức tấn binh về hướng Chalons và Commerey, vừa di chuyển vừa đánh dài dài suốt lộ trình, cho đến hai ngày sau thì đặt chân đến và đánh chiếm các mục tiêu.

           Có thể nói đây là một trong những quyết định nhanh chóng và sáng suốt nhứt của Patton trong suốt cuộc chiến.


Tiêu đề: Re: Patton - trọn đòi chinh chiến, một thuở thanh bình
Gửi bởi: Giangtvx trong 15 Tháng Mười Hai, 2019, 11:20:59 pm

        Thiếu Tướng Gay, Tham mưu trưởng của Patton, khi nhắc lại quyết định này có đề cập đến Sư đoàn 1 Kỵ binh do ông chỉ huy ở Triều Tiên. Sau đó, Sư đoàn 1 của ông đã bỏ một chiếc cầu còn nguyên vẹn băng ngang qua Naktony gần Taegu. Quân Bắc Hàn vội vã đổ xô qua cây cầu này và đã chui đầu vào hỏa lực pháo binh, bích kích pháo, đại liên của quân Mỹ. Kết qua, hai trong số các trung đoàn của họ hoàn toàn bị tiêu diệt.

        Vào ngày 24 trước đó, đài BBC của Anh quốc loan tin Binh đoàn 3 của Patlon đánh chiếm Ba-lé. Tin tức này được đinh chánh sau đó, nhưng không ai tin cả. Ngay cả binh sĩ thuộc Sư đoàn 2 Thiết giáp của tướng Leclerc khi tiến vào Ba-lê vẫn cho rằng họ đang được điều động dưới quyền Patton thay vì của Hodges (Binh đoàn 1). Sự thật, Sư đoàn 2 Thiết giáp cùng với Sư đoàn 90 Bộ binh thuộc Quân đoàn 15 đã được đặt duới quyền của Tướng Geron, Tư lịnh Quân đoàn 5 thuộc Binh đoàn 1 từ ngày 17 tháng 8.

        Chiếm Ba-lê xong, nhịp tiến quân của Binh đoàn 3 vẫn không trì trệ.

        Ngay khi vừa đặt chân lên đất Pháp, Patton đã nghiên cứu và nhìn thấy những con đường tốt nhứt tiến đến phòng tuyến Siedfried xuyên qua thung lung Nancy.

        Nhưng tiếp liệu trở thành một vấn đề quan trọng. Bước chân vũ bão của Patton bỗng nhiên trì trệ. SHAEF (Bộ Tư Lịnh Tối Cao Lực lượng Viễn Chinh Đồng Minh) quyết định đổi hướng, tập trung tất cả mũi dùi về hướng Bắc và Montgomery được dành sựr ưu tiên trong vấn đề tiếp liệu. Khi một trong những vị tư lịnh sư đoàn của Binh đoàn 3 bảo cho Patton biết ông ta sẽ phải ngưng tiến quân vì nhiên liệu gần cạn. Patton đáp ;

        « Cử tiến tới cho đến khi nào thiết giáp hết xăng thì xuống lội bộ. Patton quyết định tiêu diệt đối phương càng nhanh càng tốt, vì ông biết rằng cứ mỗi một ngày của cuộc chiến là có nhiều mạng sống của binh sĩ Hoa Kỳ mất mảt.

        Vấn đề tiếp liệu cho một Binh đoàn chiến đấu là cả nhiệm vụ khó khăn tột độ, nhứt là tiếp liệu cho binh đoàn của Patton với nhịp độ tiến quân không ngừng nghỉ của nó. Thêm vào đó, Montgomery đưa ra một kế hoạch chỉ định Binh đoàn 3 « vào vai trò phòng thủ, bảo vệ cạnh sườn cho cuộc tiến quân của Binh đoàn 2 Anh và Binh đoàn 1 Hoa Kỳ đến Ruhr. Eisenhower nói với Montgomery : « Nếu chặn bước tiến của Patton thì dư luận Hoa Kỳ sẽ la ó lên. Cuộc chiến này rất cần ý kiến của công chúng, vì đó là yếu tố chiến thắng ».

        Montgomery giận dữ đáp : « Vô lý ! Chỉ có chiến thắng, còn ai chiến thắng không thành vấn đề đối với dân chúng ».

        Nhưng Eisenhower vẫn khăng khăng cho rằng « Trói chân » Patton sẽ gây « khó khăn về mặt chánh trị ».

        Montgomery cw nhấn mạnh là nếu Tổng Tư Lịnh Tối Cao yểm trợ Đại đoàn của ông « với tất cả khả năng tiếp liệu, ông sẽ đánh chớp nhoáng vào Bá-linh và chấm dứt chiến tranh mà không cần các lực lượng Hoa Kỳ.

        Suốt giai đoạn nay, Montgomery tỏ ra không còn dè dặt trong việc cư xử hoặc dành cho vị Tổng Tư Lịnh Tối Cao một sự cung kính trong tư thế của ông. Vấn đề vừa nêu ra, Montgomery yêu cầu đuổi Chánh văn phòng của Eisenhower (một Đại Tướng người Anh) ra khỏi phòng họp ; trong khi các phụ tá của ông ta được phép tham dự. Eisenhower đồng ý. Tiếp theo đó, Montgomery trình bày kế hoạch của ông với giọng điệu được mô tả là « không phải giọng điệu trong nghị trường ».

        Một sử gia Anh khi viết về phiên họp này cho rằng đáng lẽ Eisenhower nổi giận, nhưng ông vẫn ngồi lặng yên, chờ cho Montgomery ngừng lại để lấy hơi thở, ông mới đưa tay vỗ vào đầu gối vị tướng Anh này và nói nhỏ, nhưng nghiêm nghị.

        « Bình tĩnh, Monty ! Ông không thể nào nói với tôi như thế. Tôi là thượng cấp của ông ».

        Patton đã hồ nghi rằng có một quyết định sẽ đưa đến bất lợi cho ông. Vào ngày 30 tháng 8, ông bay đến Chartres bởi ông nghe nói có Trung Tướng Harold R. Bull, G 3 (Hành quân) của Eisenhower có mặt ở đó. Khi hai người gặp nhau trước mặt Bradley, Patton yêu cầu cho phép ông tiến quân tức khắc về phía Đông, đập tan phòng tuyến Siedfried trước Khi người Đức tăng cường lực lượng và trang bị. « Nơi mà Binh đoàn 3 chĩa mũi dùi vào địch quân rất yếu kém và công việc phòng thủ không được tổ chức chu đáo ».

        Bức tường phía Tây (tức phòng tuyến Siedfried) không mạnh như đã tưởng, theo Patton ông có thể xâm nhập trong vòng một ngày với thiệt hại nhẹ. Ông nói : « Nếu trì trệ, lực lượng tăng viện của Đức được đưa đến, chừng ấy phải mất nhiều tuần lễ và chịu đựng nhiều thương vong mới chọc thủng nổi phòng tuyến đó ».

        Patton nói thật. Phòng tuyến Siedfried lúc ấy chẳng khác nào cái vỏ rỗng, vì quân tăng cường của Thống Chế Mođele còn đang lếch thếch kéo đến.


Tiêu đề: Re: Patton - trọn đòi chinh chiến, một thuở thanh bình
Gửi bởi: Giangtvx trong 15 Tháng Mười Hai, 2019, 11:22:13 pm

        Bradley có vẻ đồng ý với Patton, nhưng Tướng Bull tỏ ra không mấy phấn khởi. Patton rời khỏi phòng họp với nỗi thất vọng hoàn toàn. Trước đó, vào ngày 21 tháng 8, ông đã từng nói : « Tôi sợ bước tiến của Binh đoàn 3 sẽ bị chặn lại ». Sự thật đã xảy ra.

        Vào ngày trước đó, 29 tháng 8, Tổng Tư Lịnh Tối Cao, cuối cùng nhượng bộ Montgomery một phần bằng cách, ra lịnh cho Binh đoàn 3 được phép tiến đến Meuse càng nhanh càng tốt, nhưng nỗ lực chánh hãy nhường cho người Anh ở phía Bắc với sự hỗ trợ của Binh đoàn 1, bởi Tướng Hodges.

        Monty lập tức tiến quân như vũ bão hướng về sông Sommes ở Amiens. Đồng thời hai Quân đoàn 19 và 5 thuộc Binh đoàn 1 từ Đông Bắc sông Seine xoay hướng tiến gấp rút đến biên giới Bỉ. Bao nhiêu tiếp liệu đều đổ dồn cho Montgomery, do đó cuộc tiến quân của Patton gặp nhiều khó khăn.

        Vào ngày 1 tháng 9, Eisenhower giữ luôn chức vụ đã được phân nhiệm lúc cuộc đổ bộ vừa phát động. Nhưng Montgomery được gắn thêm một Sao để bù vào việc mất mát này.

        Eisenhower lập tức quyết định tăng mức liếp liệu cho Binh đoàn 3 của Patton song song với các Binh đoàn của Montgomery. Patton sẵu sàng vượt qua Moselle, tuy nhiên địch quân đã đủ thời giơ để tập trung lực lượng chặn bước tiến của ông.

        Bình minh ngày 5 tháng 9, Trung đoàn 317 thuộc Sư đoàn 8 Bộ binh tiến đến Paguy và khu vực Blenod-Pont-à-Mousson, hy vọng xuyên qua Moselle, nhưng bị địch quân từ chối một cách manh mẽ không ngờ.

        Trung đoàn 317 cố gắng một lần nữa, sau khi quần thảo một ngày một đêm, một tiểu đoàn đã xuyên qua Pont-à-Mousson.

        Trung đoàn 318 cũng bị chặn đứng ở ngọn đồi 326 nhìn xuống Marbache, và Trung đoàn 319 bứng không nổi pháo đài Villey-le-Sec trên đường tiến đến mục tiêu.

        Ngày kế, cuộc tấn công lan rộng khi Sư đoàn 7 Thiết giáp thuộc Quân đoàn 20 Hoa Kỳ khởi sự tấn công Moselle. Bốn đơn vị thám sát chiến đấu tiến đến con sông để tìm cách vượt qua với thành phần chánh theo sau, nhưng không đạt được kết quả.

        Thành công duy nhứt trong ngày là chiếm giữ được ngọn đồi 326. Patton chết điếng. Ông nói với Thiếu tá Stiller, tùy viên của ông:

        « Tình trạng này là do quyết định chết người của Tổng Tư Lịnh Tối Cao ».

        Đây là trận đánh đẫm máu đầu tiên của ông từ khi bước vào cuộc chiến.

        Cuộc tấn công kéo dài cho đến ngày 12, Trung đoàn 2 thuộc Sư đoàn 5 Bộ binh thiết lập được đầu cầu phía bên kia sông Moselle ở Arnaville. Vào giữa trưa, công binh thiết lập xong một cây cầu và chiến xa của Sư đoàn 7 Thiết giáp vượt qua. Trung đoàn 317 của Sư đoàn 80 cũng vượt qua đoạn sông đối diện thị trấn Dieulouard, tiếp theo đó là Trung đoàn 318, các vũ khí nặng và xe cộ. Đêm xuống, đầu cầu nới rộng đến Ste, Genevière, Loisy, Bezaumont và La Côte Pelée. Sư đoàn 4 Thiết giáp cũng thiết lập được một đầu cầu bên kia sông Lorey, phía Nam Nancy. Xa hơn về hướng Nam, Trung đoàn 314 của Sư đoàn 79 dọn sạch Charmes và tung một tiểu đoàn qua sông... Dù vậy tình hình vẫn chưa sáng sủa, vì quân Đức vẫn tiếp tục đề kháng dữ dội, nhưng Patton có vẻ tươi tỉnh. Ông chuẩn bị húc vào Đức Tường Phía Tây.

        Nhưng các chuẩn bị hăm hở này cụt hứng bất ngờ. Binh đoàn 3 trở thành kẻ thua cuộc. Vào lúc 5 giờ 55 sáng ngày 11 tháng 9, Binh đoàn 1 đã xâm nhập vào bức Tường Phía Tây.

        Trong suốt mười một ngày vừa qua quân Anh của Thống Chế Montgomery đã di chuyển từ sông Seine đến biên giới Bỉ — Hòa Lan ; Binh đoàn 1 chọc thủng một túi quân Đức gần Mons thuộc Bỉ, bắt giữ 25.000 tù binh và xoay hướng tiến về Bức Tường Phía Tây, trong lúc Patton còn cách mục tiêu 25 dặm.

        Binh đoàn 3 tiếp tục tiến quân và dọn sạch Nancy vào ngày 15, nhưng Metz vẫn còn gặp đề kháng mạnh mẽ của địch quân. Patton dự định tung quân đoàn 12 thẳng đến sông Rhine nằm gần khu vực Worms để chiếm giữ cây cầu ở đây, trước khi quân Đức phá hủy.

        Vào ngày 17 tháng 9, Bradley báo cho Patton biết Montgomery muốn các lực lượng của Patton ngừng lại, vì « mũi dùi lớn » của ông ta đã bước sang giai đoạn hai. Brabley nói : « Monty nói là ông ta sẽ thọc một lưỡi dao vào trái tim nước Đức. Tôi nghĩ rằng ông ta làm việc này dễ dàng hơn cắt một miếng bơ ».

        Patton khuyên Bradley đừng lo. « Đó chỉ là tham vọng của Monty. Ngày mai quân đoàn của Eddy sẽ tiến đến bức Tường Phía Tây để hướng về sông Rhine.Và bây giờ cuộc chạy đua sẽ chấm dứt. Trò chơi này phải giữ kín, ông đừng gọi tôi từ đây cho đến sau đêm 19 ».

        Nhưng vào ngày 18, khi Eddy nhảy đến bức Tường Phía Tây và Worms, quân Đức tung ra một cuộc phản công qui mô và đẩy bật Lữ đoàn 2 Kỵ binh trấn giữ thành phố Lunéville ra ngoài. Nhưng nhờ Sư đoàn Thiết giáp của Tướng Wood, dẫn đầu cuộc tấn công, Eddy xông tới và đẩy lui địch quân về phía Nam. Đêm xuống, mặc dù quân Đức rút về Parroy, mũi dũi của Patton cùng đã mất đà.


Tiêu đề: Re: Patton - trọn đòi chinh chiến, một thuở thanh bình
Gửi bởi: Giangtvx trong 15 Tháng Mười Hai, 2019, 11:24:25 pm

        Palton vẫn ra lịnh tiếp tục kế hoạch. Cho đến ngày 23 tháng 9, lúc Patton đi thăm khu vực đảm trách của Quân đoàn 20, ông nhân được một lịnh vô tuyến từ Bradley, ông chết đứng.

        « Monty thắng một lần nữa », ông nói, mắt như đưa đám. Ông được lịnh gởi một Sư đoàn Thiết giáp về phía bắc để hỗ trợ cho Montgomery trong tư thế phòng thủ. Và còn hơn nữa, tiếp liệu của Binh đoàn 3 bị cắt giảm.

        Sư đoàn 7 Thiết giáp thuộc Quân đoàn 20 đang chuẩn bị vượt sông Seille gần Metz, nhân được lịnh bỏ tất cả để di chuyển, gia nhập vào Binh đoàn 1 Hoa Kỳ ở phía Bắc. Đối với Patton, hình như Binh đoàn 3 của ông đã tan vỡ, vì lúc ấy Eisenhower ra lịnh giao Quân đoàn 15 cho Tướng Denver Tư lịnh Binh đoàn 2 Anh, đồng thời ông cũng được chỉ thị đưa một hoặc hai sư đoàn bộ binh bao che thung lũng Luxembourg cho Hodges. Hy vọng chọc thủng bức Tường Phía Tây « trong vòng 10 ngày » của Patton tiêu tan.

        Trong một cuộc họp báo đề giải thỉnh sự dậm chần tại chỗ của Binh đoàn 3, Patton mở đầu bằng câu : « Hôm qua, Thống Chế (tức Montgomery) đã ra lịnh cho Bộ Tư Lịnh Tối Cao phải để cho Binh đoàn 3 tiếp tục nằm trong thế thủ, ở nguyên vị trí, và chuẩn bị canh gác cạnh sườn bên phải của Thốpg Chế. Thống Chế tuyên bố rằng, sau khi chỉnh đốn đội ngũ lại, ông sẽ tạo ra những gì mà ông mô tả như là một nhát dao chĩa vào trái tim Đức quốc ».

        Và Patton nói với các phụ tổ rủa ông trong một bữa ăn : « Thời gian xuyên qua nước Pháp của chung ta còn ít hơn thời gian chỉnh đốn đội ngũ của Monty ».

        Trong suốt tháng 10, Patton luôn luôn đòi hỏi trả lại thế công cho ông. Bộ tham mưu của ông đã soạn thảo một kế hoạch tỉ mỉ để sử dụng tức khắc ngay khi được lịnh tấn công. Cuối cùng SHAEF cho biết ông có thể ra tay theo kế hoạch đã đệ trình bất kỳ lúc nào miễn là sau ngày 5 tháng 11, khi thời tiết thuận lợi.

        Cuộc tấn côngcủa Patton khởi sự vào ngày 8 tháng 11, một ngày chợt mưa chợt nắng. Ngày trước đó, Patton không làm gì hơn là đọc thánh kinh và cầu nguyện cho thời tiết tốt. Trong nhựt ký, ông viết :

        « Vào ngày 7 tháng 11 năm 1944, có một trận bão, nhưng ngưng lại lúc l6 giờ. Suốt ngày 9 tháng 7 năm 1943 có bão nhưng nó tan khi đêm đến. Tôi biết lần này Thượng đế lại giúp chúng tôi nữa. Nhưng cho dù thời tiết xấu hay tốt, Người cố ý hại quân Đức nhiều hơn là chúng tôi ».

        Khi hai trong những thuộc cấp của ông yêu cầu nên hoãn cuộc tấn công cho đến khi nào thời thời tiết sáng sủa, ông chỉ giản dị đòi hỏi họ nên tiến cử người nào mà họ cho rằng có thể tiếp nhiệm chức vụ của họ.

        Binh đoàn 3 đã tung tất cả những gì mà nó đã dự trữ được trong những tháng nằm lì. Quân đoàn 15 đã rời khỏi Binh đoàn hồi tháng 10, nhưng Quân đoàn 3 được chỉ định thay thế, tuy nhiên cho đến ngày 6 tháng 12 nó mới hoạt động. Do đó, Patton chỉ còn dưới tay hai Quân đoàn 20 và 17 với quân số khoảng 220.000 người.

        Sáng ngày tấn công, Patton thức dậy vào lúc 3 giờ vì tiếng mưa và ông ngủ lại cho đến khi pháo binh dọn đường đánh thức ông dậy. Mưa dứt. Trời đầy sao. Ông cảm tạ thượng đế.

        Cuộc tấn công ngày 8 tháng 11 của Patton nằm một phần trong kế hoạch tấn công toàn diện của Đồng minh. Montgomery được lịnh tiếp tục tấn công về phía bắc. Binh đoàn 1 và Binh đoàn 9 Hoa Kỳ đã tấn công trước Patton 5 ngày nhắm vào khu vực đầy rừng rậm, phía bắc Ardennes. Trong khi Patton tấn công vào phía Nam Ardennes, châm ngòi cho một trận đánh dữ dội được biết dưới cái tên « Trận đánh Bulge  ». Binh đoàn 7 tấn công khu vực phía Nam Binh đoàn 3.

        Thời tiết tồi tệ đã cầm chân Binh đoàn 1 và 9, nhưng không thể cầm chân nổi Patton. Bỗng nhiên mưa xối xả. Hai con sông Seilte và Moselle tràn ngập nuớc. Sông Seille nới rộng ra từ 1.000 đến 2.000 thước. Cầu kỳ bị cuốn phăng. Patton chuyển quân và tiếp liệu của ông qua hai con sông này bằng bò và các xuồng tấn công nhỏ một cách chậm chạp và gian nan. Patton tìm hết cách để cho các chiến xa của ông có thể tiến được mà không ngộp trong bùn.

        Binh đoàn 20 được chỉ định tấn công khu vực phụ cận Metz. Sư đoàn 95 và 5 Bộ binh đánh thẳng vào trung tâm thành phố này, từ hướng Nam và Bắc, trong khi Sư đoàn 90 Bộ binh di chuyển tránh qua phía Bắc để chặn các lực lượng tăng viện của Đức. Sư đoàn 10 Thiết giáp liếp liền theo sau để nếu cần sẽ tạo mũi dùi xuyên thủng và sau đó tiến đến phòng tuyên Siedfried.

        Quân đoàn 12 vượt sông Seille qua phía Nam Metz và tiến thẳng đến phòng tuyến. Quân đoàn này bao gồm các Sư đoàn 80, 35 và 26 Bộ binh, với hai Sư đoàn 4 và 6 Thiết giáp tiến phía sau để tạo mũi dùi. Mặc dù dưới những tình trạng không thuận lợi, cuộc tiến quân của Binh đoàn 3 vẫn ồ ạt vào ngày 19 tháng 11, có thể nói Metz đã nằm trong tay Patton, tuy nhiên cho mãi đến ngày 19 tháng chạp thành phố này mới thất thủ.

-----------------
        1. Xem « Trận Chiến Tronq Thành Phố Đẫm Máu Nhất Lịch Sử, nhà Kỷ-Nguyên Mới đã phát hành.


Tiêu đề: Re: Patton - trọn đòi chinh chiến, một thuở thanh bình
Gửi bởi: Giangtvx trong 15 Tháng Mười Hai, 2019, 11:24:47 pm

        Sau ngày 19 tháng 11, nỗ lực chánh của Patton không nhằm vào Metz.

        Hai quân đoàn được đẩy đến phòng tuyến Siedfried. Các đơn vi nhỏ đụng độ với quân  Đức vào ngày 21. Vào đầu tháng chạp các sư đoàn của Binh đoàn 3 đã tiến đến và vượt qua sông Saar.

        Giai đoạn này Patton gặp phải vấn thiếu thốn đạn được, và nhứt là quân thay thế, khiến ông phải đưa một số binh sĩ không tác chiến ra mặt trận. Có một việc đáng chú ý, khi Patton nhận được một số sĩ quan thay thế mang cấp bậc Đại úy, thoạt đầu ông chỉ để họ mang cấp bậc Thiếu úy cho đến khi nào họ chứng tỏ khả năng chỉ huy tác chiến của họ. Việc này vượt ngoài thẩm quyền của cấp binh đoàn.

        Trong phiên họp thảo luận một cuộc tấn công vào phòng tuyến Siedfried, một trong các sĩ quan tham mưu hỏi ông : « Thưa đại Tướng, Đại Tướng nghĩ thế nào về phòng tuyến Siedfried ? »

        Patton đáp : « Đó là một cái đài kỷ niệm của sự ngu xuẩn. Khi mà các chướng ngại vật thiên nhiên — đại dương, núi non — có thể vượt qua được thì bất kỳ chướng ngại vật nhân tạo nào người ta cùng có thể vượt qua được ».

        Trong thời gian này, ông Averill Harriman đương kim Đại sứ Mỹ ở Nga sô đến thăm viếng Tổng hành dinh Binh đoàn 3. Nhật ký của Patton đã viết :

        « Harriman nói với tôi rằng Staline đã hết lời ca ngợi Binh đoàn 3 với sự hiện diện của 
ông và Tham mưu trưởng Hồng quân. Cuộc tiến quân của Binh đoàn 3 xuyên ngang qua nước Pháp, Hồng quân không thể nào nghĩ đến và chắc chắn không thể nào làm được. Harriman cũng nói rằng Staline là một nhà cách mạng mạnh mẽ và tàn nhẫn, do đó ông ta là một đe doạ trầm trọng tương lai của thế giới... »

        Các cuộc tiến quân của Binh đoàn 3 đã đạt được mức thành công đầy đủ để có thể đặt ra một kế hoạch mới : một mũi dùi xuyên qua sông Rhine. Và kế hoạch này được mở đầu cho cuộc không tập khủng khiếp ròng rã ba ngày với 1.000 oanh tạc cơ mỗi ngày. Như Palton đã từng nói trước đây, trong mọi loại vũ khí ông nể nhứt là phi cơ. Ông cho rằng về loại vũ khí này người Mỹ trên chân tất cả quốc gia khác. Đối với ông, phi cơ và chiến xa là hai vũ khí quyết định.

        Kế hoạch tấn công qua sông Rhine đã được Patton tiếp đón nồng nhiệt. Các cuộc hành quan chọc thủng là nghề của ông. Bây giờ đã đến lúc ông giữ vai trò chánh. Tin tức về cuộc phản công xuyên qua Ardennes của quân Đức khiến cho ý định vượt sông Rhine của Binh đoàh 3 hoãn tại. Giác quan thứ sáu của Patton đã cho biết cuộc phản công nằm trong khu vực của ông, và ông đã chuẩn bị sẵn sàng, như một phần trong kế hoạch hiện thời, để đón nhận.

        Binh đoàn 3 được giao phó tấn công qua sông Rhine ngay phía chánh đông. Bản doanh  mặt trận của Patton sẽ dời đến gần St. Avoid. Các hệ thống liên lạc đã được thiết lập và kể hoạch tấn công đã được đặt ra. G. 2 (tình báo) của Binh đoàn đã hoàn tất các xét đoán cần thiết và các nghiên cứu liên quan đến phòng tuyến Siedfriod. Thêm vào đó, G. 2 còn nắm vững tình hình địch không những trong khu vực hoạt động của Binh đoàn mà còn bên ngoài khu vực 150 dặm.

        Vào ngày 9 tháng Chạp, trong một phiên họp bất thường, Đại tá Kock thuyết trình cho Patton biết khâ năng của cuộc tấn công và khả nặng chống trả của quân Đức. Patton ra lịnh tung ngay toàn thể Sư đoàn 90 vào trận đánh ở đầu cầu Dillingen mà cả hai phía đang giành giựt trong nhiều ngày qua.

        Vào ngày 12 tháng Chạp, trong khu vực của Quân đoàn 12, Sư đoàn 35 bắt đầu tấn công xuyên qua sông Blies, chiếm giữ một pháo đài nhỏ ở Habkirchen, và dọn sạch ngôi làng Bliesbruck nằm cạnh con sông. Trung đoàn 328 thuộc Sư đoàn 35 thành công trong việc vượt qua biên giới Đức, nhưng ngày hôm sau quân Đức mở một cuộc phản công dữ dội ở Habkirchen. Toàn thể Sư đoàn 35 tham chiến, dưới thời tiết tồi tệ đến nỗi Patton mô tả đó là «kẻ thù sơ khởi của ông ». Patton ra lịnh vị Tuyên úy của Binh đoàn cầu nguyện cho thời tiết khô ráo.

        Vào ngày 13, một cuộc không tập khổng lồ nhắm vào bức Tường Phía Tây. Ngày kế đó, Quân đoàn 12 vượt sông Saar xuyên qua các cây cầu ở Bailey.

        Vào ngày 15, Sư đoàn 90 mở một cuộc tấn công toàn diện vào Dillingen và cây cầu trên sống Prims nối liền Dillingen — Saarlautern. Sư đoàn 95 tiếp tục tiến về Saarlautern. Mặc dù địch quân chống trả trên mỗi bước di quân, nhưng đến ngày 19 Patton đã tạo được một bước khá dài. Binh đoàn 3 tiến mỗi ngày trung hình 50 dặm, phòng tuyến Siedfried hầu như đã ở trước mặt và một nơi nằm giữa Saarlautern và Saarbrucken chỉ cách 30 dặm. Nhưng vào ngày 22 tháng Chạp, trận đánh Bulge bùng nổ.

        Trong trận này quân Đức tập trung 23 Sư đoàn, chọc thủng một lỗ hổng 80 dặm xuyên qua phòng tuyến mỏng manh của Quân đoàn 8 (Tư lịnh là Trung tướng Middleton, vừa trở về với Patton từ Binh đoàn 1). Địch quân cắt rời hẳn thành phố Bastogne, vẫn còn do Sư đoàn 101 Nhảy dù thuộc Quân đoàn 8 nắm giữ. Tư lịnh sư đoàn nầy là Trung Tướng Maxwell D. Taylor.

        Dưới tay của Patton bấy giờ ngoài Quân đoàn 8, có Quần đoàn 3 của Tướng Millikin, Quân đoàn 12 của Tướng Eddy và Quân đoàn 20 của lương Walker. Tin tức của cuộc tấn công do quân Đức phát động khiến cho Patton thất vọng. Thoạt đầu ông muốn tiếp tục tiến quân, nhưng sau đó, trận đánh thường được gọi là trận đánh Bulge — càng lúc càng gia tăng cường độ dữ dội, ông vội vã chỉ thị cho Quân đoàn 12 rời khỏi khu vực phía Nam, tấn công về phía Đông, nhắm vào Echternach, Diekirch và Wiltz. Quân đoàn 3 bỏ thành phố Metz, tấn công vào trung tâm, với mục đích sơ khởi « giải phóng » Bastogne.

        Sau trận đánh này, Patton đã viết :

        « Trong suốt giai đoạn hành quân này, Binh đoàn 3 đã di chuyển xa hơn và nhanh hơn bất kỳ binh đoàn nào khác trong lịch sử Hoa Kỳ — và có thể trong lịch sử thế giới ». Nhưng cuộc chiến thắng nào cũng có cái giá của nó, do đó trong nhựt ký, Patton đã viết về trận đánh Bulge khá dài. Tính từ đầu cho đến ngày 29 tháng giêng, có 14.879 binh sĩ của Patton thiệt mạng, 71.009 bị thương và 14.054 mất tích. Tổng số thương vong lên đến 99.942 người, nhưng riêng trận đánh Bulge đã chiếm hết 50.630 người1.

---------------
        1. Xem tất cả chi tiết của trận đánh trong quyền « Trận Đánh Trong Thành Phố Đẫm Máu Nhứt Lịch Sử »Kỷ  Nguyên Mới đã phát hành.


Tiêu đề: Re: Patton - trọn đòi chinh chiến, một thuở thanh bình
Gửi bởi: Giangtvx trong 15 Tháng Mười Hai, 2019, 11:25:27 pm

VƯỢT SÔNG RHINE

         Mặt trận Bulge thực sự chấm dứt vào ngày 29 tháng Giêng. Vào ngày này, như Đại tá Harkins, phụ tá của Thiếu Tướng Gay, Tham mưu trưởng Binh đoàn 3 ghi nhận : « 13 Sư đoàn của 4 quân đoàn thuộc Binh đoàn 3 đang tiến song song đến Moselle, Sauer và sông Our, sẵn sàng chọc thủng phòng tuyến Sicdfried ở Saarlautern, phía bắc St. Vith ».

        Và cũng chính ngày này, một trong những trận đánh gian nan nhứt trong đời làm tướng của Patlon chấm dứt, ông khởi ngay một bước khác. Bị hao mòn, nhưng không mất đi sự liều lĩnh, Quân đoàn 8 đã mở cuộc tấn công vào ngày 29, và một tiểu đoàn thuộc Sư đoàn 4 Bộ binh vượt sông Our. Sư đoàn 90 cũng vượt sông suốt đêm. Sư đoàn 87 vẫn còn khoảng cách ngắn từ sông Our, nhưng cũng sẽ qua sông trong một hoặc hai ngày. Tiếp theo Quân đoàn 8, Quân đoàn 3 vội vã tiến về phía Nam. Quân đoàn 12 đã tập trung quân và sẽ đi chuyển ở cánh phải của Quân đoàn 8, và Quân đoàn 20 sẵn sàng lên đường không lâu sau đó.

        Nhưng Patton vẫn phải chiến đầu chống lại hai cuộc chiến. Cuộc chiến thứ nhứt chống với quân Đức, ông xem rất dễ dàng. Cuộc chiến thứ hai khó khăn hơn : chống lại thượng cấp của ông. Patton phàn nàn với Bradley : « Tại sao SHAEE không để cho tôi tự do hành động ? Thời gian vừa qua tôi chống cự với địch quân ít hơn là với Ike (tức Eisenhower và Monty ).

        Trước khi cuộc tấn công của Patton phát động hai ngày, Tổng Thống Roosevelt và Thủ Tướng Churchill gặp nhau ở Malta để thảo luận chiến lược và phối hợp các kế hoạch của họ trước khi họp với Staline. Vấn đề Montgomery đã nhận sự yểm trợ quá nhiều trong khi Patton quá ít cũng đã được mang ra mổ xẻ tại hội nghị Malta.

        Cuối cùng, như chúng ta đã thấy kết quả, Quân đoàn 12 thuộc Binh đoàn 3 của Patton được bổ xung quân số và phục hồi đầy đủ năng lực. Hiện tại quân đoàn này sẵn sàng tiến đến Bitburg (trên nội địa Đức), mục tiêu quan trọng đầu tiên của Patton.

        Tướng Eddy, Tư lịnh Quân đoàn 12, sắp xếp kế hoạch phát động cuộc tấn công vào sáng ngày 6 tháng giêng, nhưng Patton nói : « Hãy đánh vào ngày 4 ».

        Eddy phản đối : « Còn trời đất nào nữa, Đại Tướng ! Ông không bao giờ để cho tôi có thì giờ chuẩn bị chu đáo. Ông không chịu đánh giá yếu tố thời gian và không gian trong cuộc chiến này ».

        Patton gạt ngang : « Thời gian và không gian như thế nào ? Nếu tôi làm như vậy thì bây giờ chúng ta vẫn còn ngồi trên bờ sông Seine ».

        Do đó, cuộc tấn công được quyết định vào ngày 4, nhưng Patton vẫn lo ngại SHAFF nghe theo lịnh của « Thống Chế » (tức Montgomery) chôn chân ông một lần nữa.

        Sự thật đã xảy ra. Khi thăm Sư đoàn 94 trở về, Patton được Bradley gọi : « Monty lại thắng một lần nữa rồi, George. Anh và Hodges vẫn ở trong thế thủ trong khi Montgomery tung cuộc tấn công về phía Bắc ».

        Patton phẫn nộ. Các vị tư lịnh của Patton đòi tiếp tục tấn công. Chính ông cảm thấy quân Đức không thể nào đủ tài nguyên nhân lực và vật lực để chặn bước tiến của ông vào lúc này.

        Patton sắp xếp kế hoạch xúc tiến cuộc tấn công với Quân đoàn 12 của ông. Ông không thông báo cho thượng cấp vì ông sợ sẽ nhận được lịnh ngưng lại.

        Vào ngày 6 tháng Giêng, Quân đoàn 12 tiến đến sông Kyll và Quân đoàn 20 dọn sạch khu tam giác Saar — Moselle. SHAEF trở tay không kịp, đành phải chấp nhận. Cho đến ngàv 21 tháng Hai, bước tiến quân của Binh đoàn 3 như sau :

        — Trong khu vực của Quân đoàn 8, Sư đoàn 90, chiếm giữ 5 thị trấn và dọn sạch thị trấn thứ sáu. Sư đoàn 11 Thiết giáp chọc thủng bức Tường Phía Tây một khoảng rộng và đoạt thị trấn Roscheid. Sư đoàn 6 Thiết giáp chiếm hai ngôi làng ở bờ phía Đông sông Our và dọn sạch hai ngôi làng khác.

        — Trong khu vực của Quân đoàn 12, Sư đoàn 80 bao vây và tiêu diệt địch quân trong các vị trí ở bức Tường Phía Tây nằm giữa sông Our và Gay, chiếm giữ một và dọn sạch hai thị trấn.

        — Trong khu vực của Quân đoàn 20, Sư đoàn 10 đẩy bật các mục tiêu cuối cùng trong khu tam giác Saar — Moselle, dọn sạch năm ngôi làng và tiến về phía Đông Bắc, hướng đến Saarburg. Sư đoàn 91 tràn ngập một số thị trấn và làng mạc nằm giữa Orscholz và Saarburg và quét sạch mọi thứ trong khu vực phía đông sông Saar.

        Trước đó, vào ngày 13 tháng Hai, có tin cho rằng Patton đã cầm đầu binh sĩ lội qua sông Sauer. Tin này hoàn toàn thất thiệt. Sự thật ông đã qua Sauer bằng cây cầu dã chiến do công binh thiết lập, nhưng việc di chuyển như thế không kém phần nguy hiểm.


Tiêu đề: Re: Patton - trọn đòi chinh chiến, một thuở thanh bình
Gửi bởi: Giangtvx trong 17 Tháng Mười Hai, 2019, 10:25:22 pm
           
(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/79872818_551898228873395_5447463697628790784_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_ohc=aG_GPa9duqIAQnRUH_i0m2IMpmFB2t2rS6VFXaxE0-QCbcDXgN9fSMaTA&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=aafcb9dd36ffb52337d1ccdad746c0d3&oe=5EB00439)
Thếtrận thư hùng giữa Binh đoàn III Patton mạn Nam và Binh đoàn VIII của Montgomery mạn Bắc, đụng độ với Lộ Quân VII Đức.

(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/79454165_551898232206728_7051163945758883840_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_ohc=o1Onn1sHxlQAQmVY55Gn9tCF2l5zLbQrfm1GIlkGR__bzxOWQ1f-9GN_g&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=d020d687e2cd969e1111fc1be9d27a99&oe=5E825F3B)
Thế đồ cuộc đổ bộ Âu Châu

(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/79538935_551898222206729_4263613411968942080_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_ohc=wY2PrXWbdw8AQnW7PP0JUCgHwCstSRMz3stz3DFx6HkqRNEojN8qmxutw&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=db9fc6f666fd1e24040fdda0323f92cb&oe=5E7C8170)
Qua cầu Remagen vượt sông Rhine.

(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/80338288_551898278873390_1884560889898598400_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_ohc=C24zqQ9qeeoAQnYXNYFdMZ2C4NC5_fRxSbhucEdFxkCOZW8lTYpheHLkw&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=143fb339c3c4fe245e63d8bf4eaee5d0&oe=5E692DCD)
Montgomery, Horrocks và Thomas Tư lịnh Sư đoàn 43 đang nghiên kế vượt sông Rhine.


Tiêu đề: Re: Patton - trọn đòi chinh chiến, một thuở thanh bình
Gửi bởi: Giangtvx trong 17 Tháng Mười Hai, 2019, 10:26:20 pm

        Nghe được tin này, một ký giả gọi giây nói hòi bà Patton : « Bà có nghe gì về câu chuyện Tướng Patton lội qua sông Sauer dưới hỏa lực của địch quân không ?

        « Tôi không nghe ».

        « Bà có phản ứng như thế nào ? »

        « Tôi không nghe chuyện đó thì làm sao tôi có phản ứng như thế nào được ? »

        Ký giả này bèn kể lại câu chuyện, bà Patton hỏi :

        « Bộ Chiến Tranh có xác nhận việc này không? »

        « Không, nhưng chúng tôi không cần biết, chúng tôi chỉ muốn biết phản ứng của bà ? »

        « Phản ứng của tôi là gọi Bộ Chiến Tranh để hỏi rõ việc này ! »

        « Nhưng mà chúng tôi chỉ muốn biết phản ứng của bà ».

        Bà Patton lặng yên. Viên ký giả lại hỏi.

        « Bà Patton, ông Tướng đã lội qua sông bằng cách nào. Tôi có thể xin bà một tẩm ảnh của ông Tướng đang mặc một bộ đồ tắm đề đăng báo không? »

        Bà Patton hỏi:

        « Ông không nghĩ trường hợp ông ấy lội qua sông Sauer mà chẳng mặc gì hết hay sao ? »

        « Ồ ! Trời đất ! Tôi không bao giờ nghĩ điều này ! »

        Sau đó, trong một bức thư gửi cho phu nhân, Patton đã giải thích sự sai lầm này :

        « Khi tôi vượt qua sông trên một chiếc cầu dã chiến, một vài người lính nhìn thấy tôi qua màn khói bao che dầy đặc, do đó, họ tưởng tôi lội dưới nước ».

        Sau khi Sư đoàn 10 Thiết giáp dọn sạch khu tam giác Saar-Moselle. SHAEF phá rầy Patton bằng cách đòi lại Sư đoàn này. Sư đoàn là nguyên là đơn vị trừ bị của SHAEF cho Patton mượn với điều kiện chỉ đuợc sử dụng vào một cuộc hành quân duy nhứt : dọn sạch khu tam giác. Tuy nhiên, Patton lại muốn tiếp tục sử dụng sư đoàn này đánh chiếm thành phố Trier. Bradley cảnh сáо Patton : « Georgie, nếu anh dùng Sư đoàn 10 thiết giáp để đánh chiếm Trier, anh sẽ phải ân hận ».

        Patton vẫn quyết định nắm lấy cơ hội. Đêm 26 tháng Hai, ông được bơm thêm hơi thở. Bradley báo cho ông biết SHAEF chấp nhận cho ông tiếp tục sử dụng Sư đoàn 10, nhưng chỉ 48 tiếng đồng hồ. Bradley nói : « Trong vòng hai ngày, dù cho anh có lấy được Trier hay không anh cũng phải trả Sư đoàn 10 cho SHAEF ».

        Hiện thời việc chiếm giữ Trier trở thành một cuộc chạy đua nước rút giữa Patton và thời gian.

        Đây là cuộc chạy đua gây phấn khởi cho Patton không kém các cuộc chạy đua vào Palermo và Messima với Montgomery trước đây.

        Vào ngày 28 tháng Hai, trong khi Sư đoàn 5 сủа quân đoàn 12 dọn sạch bờ phía Tây sông Kyll, Sư đoàn 76 của Tướng William R. Schmidt tiến về Trier. Từ khu vực của Quân đoàn 20, Sư đoàn 10 Thiết giáp di quân không ngừng nghĩ, càn lướt qua các bãi mìn, đập tan các ổ kháng cự trên lộ trình hướng đến Trier. Hai mươi bốn giờ trôi qua.

        Ngày 1 tháng 3, được một số đơn vị thuộc Sư đoàn 94 tăng cường, Sư đoàn 10 đến các khu vực ngoai ô Trier vào buổi sáng, tiến vào thành phố vào buổi trưa, bắt đầu càn quét vào buổi chiều và hoàn tất việc chiếm giữ thành phố vào buổi tối.

        Sáng sớm hôm sau, Patton được trao hai công điện hỏa tốc. Một của SHAEF ra lịnh cho Ông né Trier, vì «muốn chiếm thành phố này phải cần đến 4 Sư đoàn ». Công điện thứ hai của Tướng Walker, Tư lịnh Quân đoàn 20 báo cáo rằng Sư đoàn 10 Thiết giáp và Sư đoàn 94 Bộ binh vừa chiếm xong Trier. Patton lập tức gởi một công điện khẩn cho SHAEF qua hệ thống Đại đoàn 12 với nội dung như sau :

        « Đã chiếm Trier với hai Sư đoàn. Quí vị muốn tôi làm gì ? Triệt thoái ra khỏi thành phố này chăng? »

        Trong khi quân đoàn 20 hoàn tất việc chiếm giữ Trier, nhiệm vụ « phòng thủ » cua Quân đoàn 12 có kết quả khá tốt đẹp : đặt chân đến bờ sông Kyll. Vào ngày 24 tháng 2 trước đó, Sư đoàn 5 Thiết giáp cũng bỏ vị trí phòng thủ của nó và xua chiến xa chiếm tất cả các cây cầu bắc ngang qua hai con sông Prum và Nims, và tiến lên cao địa nhìn xuống Kyll, tức khu vực bàn đạp chĩa mũi dùi đến sông Rhrine theo dự định của Palton. Quân Đức tăng viện khu vực Sarr, hy vọng một cuộc phản công xảy ra tại đây. Đồng thời một lực lượng mạnh mẽ của Đức tập trung trên khu đất lồi Meltlach, phía Nam Sarrhurg. Nhưng Patton không bao giờ lưu tâm đến các cạnh sườn của ông, có dịp là ông cứ đâm đầu về phía trước.

        Các đầu cầu ở sông Kyll được củng сố bởi hai Quân đoàn 8 và 12. Ngày 5 tháng 5, Sư đoàn 4 Thiết giáp vượt sông. Trong vòng ba ngày, Tướng Gaffey, Tư lịnh Sư đoàn 4 Thiết giáp đặt chân đến sống Rhine, bao trùm một khu vực rộng 55 dặm. Trong quyển « câu chuyện của một quân nhân » của Bradley ông đã mô tả cuộc tiến quần này như là « một cuộc điều động thiết giáp chớp nhoáng và xấc xược nhứt trong lịch sử chiến tranh Tây phương.


Tiêu đề: Re: Patton - trọn đòi chinh chiến, một thuở thanh bình
Gửi bởi: Giangtvx trong 17 Tháng Mười Hai, 2019, 10:26:52 pm

        Kế đó là Sư đoàn 11 Thiết giáp rời bỏ thế thủ, vội vã tiến về sông Rhine, lập ngay một đầu cầu thứ hai, và di chuyển song song với Sư đoàn 4 ở phía bắc. Thành phần còn lại của Patton lo việc dọn dẹp khu vực lướt qua.

        Trong lúc đó, Patton sắp xếp ngay một cuộc hành quân kế tiếp. Cuộc hành quân này xoay qua hướng khác, tiến về phía Nam, vượt qua sông Moseil để quét khu vực Palatinate, đi quân dọc theo sông Rhine, đánh bọc hậu các lực lượng Đức đang đối đầu với Binh đoàn 7 Hoa Kỳ.

        Một đoạn trong bức thư gởi cho phu nhân, Patton viết :

        « ... Tường lãnh Đức, Graf Von Roth Keich, Tư lịnh Quân đoàn 53, bị chúng tôi chớp được cho biết 60 phần trăm quân đội chống lại cuộc tấn công tháng Chạp (tức trận đánh Bulged theo lịnh của Hitler. Cuộc tấn công này là một sai lầm đắt giá nhứt của Đức (với 120.000 binh sĩ thương vong và mất mát một khối lượng quân cụ khổng lồ). Tướng Roth Keich nói rằng họ không có người và đạn được, nhưng họ phải chiến đấu vì họ là quân nhân. Một đại dân tộc, nhưng toàn là một lũ ngốc cả...»

        Hiện thời, Binh đoàn 3 giữ khu vực phía Nam giáp ranh với sông Moselle, phía Đông là sông Rhine và phía Bắc xa tận Andernah. Khu vực Eifel là một địa thế khó khăn đối "Với bước tiến của một Binh đoàn, mặt đất gần như không thích hợp cho chiến xa hoạt động, Patton phải mất hết 12 ngày mới kiểm soát được. Khu vực này đầy đồi núi, rừng rậm và các hẻm núi, địa thế phòng thủ lý tưởng, nhưng Patton không để cho đối phương có đủ thời giờ đào hầm hố (giống như khi ông tiến chiếm Messima). Tính liều mạng của ông đã thâu hoạch được thành công lớn một lần nữa.

        Binh đoàn 3 đã bắt giữ nhiều tù binh trong cuộc hành quân này, trong đó có hai ông tướng Đức và toàn thể bộ tham mưu của họ.

        Các đơn vị khác của Binh đoàn đặt chân vào Koblenz trong ngày 18 tháng 3. Ba ngày sau đó tất cả quân Đức trong khu vực của Patton bị đẩy qua bên kia sông Rhine.

        Một lần nữa, Patton quay lại dự tranh cuộc chạy đua với Montgomery. Giải thưởng của cuộc đua này là những gì mà vị Thống Chế Anh đã gọi là « chướng ngại vật bằng nước vĩ đại nhứt ở Tây Âu » — Sông Rhine.

        Khu vực của Montgomery sau ngày 10 tháng 3 : Binh đoàn 9 Hoa Kỳ, đặt dưới quyền điều động của Montgomery, chiếm giữ toàn thể khu vực phòng thủ của Quân đoàn 16 Đức, và sau đó đã xua quân thần tốc tiến đến sông Rhine. Toàn thể lưu vực con sông từ Nijmcgen đến Cologne nằm trong tay Đồng minh.

        Vào ngày 21 tháng 3, Patton ban lịnh đầu tiên cho Quân đoàn 12 tràn qua sông Rhine vào đêm 22 tháng ba.

        Sáng hôm đó, lúc Bradley vừa uống xong ly cà phê thứ 2 của ông, Patton gọi điện thoại :

        « Brad, anh đừng nói với ai rằng tôi vượt qua sông nghe ».

        Bradley hỏi :

        « Anh muốn nói vượt qua sông nào ? Sông Rhine ? »

        Patton đáp :

        « Còn sông nào nữa. Tôi sẽ quăng một Sư đoàn qua bên kia sông đêm nay. Anh đừng có công bố gì cả — nên giữ bí mật cho đến khi nào chúng ta thấy cuộc vượt sông kết quả ra sao đã ».

        Buổi sáng, khi nghe thuyết trình hành quân và biết qua các cuộc chuẩn bị vượt sông tỉ mỉ của Montgomery, Patton vừa cười vừa nói : « Không cần oanh tạc, không cần màn khỏi, không cần pháo binh dọn đường, không cần quân nhảy dù yểm trợ, Binh đoàn 3 vào lúc 22 giờ đêm ngày thứ năm 22 tháng 3, sẽ vượt qua sông Rhine ».

        Patton gọi Bradley trở lại sau khi đêm xuống. Lần này ông không thèm nói nhỏ nữa, ông hét trong máy điện thoại :

        « Brad, nhân danh thượng đế », tới đây giọng của ông hầu the thé, « anh hãy báo cho thế giới biết chúng ta sắp qua sông Rhine. Tôi muốn thế giới biết Binh đoàn 3 qua sông trong lúc « Thống Chế » còn đang chuẩn bị ».

        Lúc ấy tiểu đoàn 21 của Montgomery chuẩn bị vượt qua sông Rhine vào ngày 21 tháng 3. Thủ Tướng Churchill đã viết sẵn một diễn văn ca ngợi Thống Chê về cuộc vượt sông tấn công đầu tiên trong lịch sử tân tiến này. Diễn văn đã được đài BBC thâu và loan đi khắp thế giới, cho dù sự thật Binh đoàn của Patton đã có mặt bên kia sông trước 36 tiếng đồng hồ. Dĩ nhiên, sự sai lầm này đài BBC phải lãnh đủ.

        Vào đúng ngày cuộc hành quân « Blunder (tên gọi cuộc vượt sông của Montgomery) được phát động, Patton, Eddy, Codman, và Stiller đang bước qua cây cầu nổi bắc ngang sông Rhine. Ông vừa đi vừa thỏa mạ con sông với những danh từ chói tai mà ông thường sử dụng mỗi khi kết thúc một vấn đề.

        Không để cho đối phương có cơ hội hồi phục, Patton quăng hai đầu cầu qua bên kia sông Rhine trong vòng năm ngày, và tiếp theo hai đầu cầu nữa. Các đơn vị của Quân đoàn 8 tạo một cuộc vượt sông tấn công thứ hai ở phía nam Koblenz. Các đầu cầu được khai triền nhanh chóng.

        Trong khi đó, vào ngày 24 tháng 3, Binh đoàn 1 Hoa Kỳ cũng sang sông xuyên qua cây cầu Remagen còn nguyên vẹn. Bấy giờ Binh đoàn 3 ồ ạt lướt qua khu tam giác Manz — Fraukfurt — Darmstadt, tiến về phía thị trấn Main. Vào ngày 25 tháng 3, chiếm giữ các cây cầu bắc ngang qua sông trong khu vực phụ cận Hanau và Aschaffenburg, đánh tan các lực lượng Đức сố thủ ở đây.


Tiêu đề: Re: Patton - trọn đòi chinh chiến, một thuở thanh bình
Gửi bởi: Giangtvx trong 17 Tháng Mười Hai, 2019, 10:27:19 pm
 
        Vào ngày 26, Patton chuẩn bị kế hoạch gởi một liên đoàn đến Hammelburg với mục đích giải thoát 900 tù binh Hoa Kỳ. Nhưng cuộc hành quân giải cứu đã thất bại, vì Patton nghe lời của các vị Tư lịnh quân đoàn và sư đoàn chỉ gởi đi một đơn vị nhỏ.

        Sau cuộc tấn công sơ khởi ở Metz vào tháng 11 năm 1944, đây là lần thứ hai trong cuộc chiến, Patton đã bị ảnh hưởng của các sĩ quân cao cấp trên quyết định của ông một cách sai lầm, giao nhiệm vụ của người lớn cho một đứa trẻ.

        Theo đó, ông đã gởi đi 290 sĩ quân và binh sĩ với 50 xe, bao gồm 19 chiến xa, thi hành nhiệm vụ. Hoạt động này Patton không chỉ hy vọng giải thoát tù binh Hoa Kỳ mà còn nhằm để đánh lừa quân Đức, để họ tin rằng ông có ý định tiến về phía Đông thay vì phía bắc. Đây là một nhiệm vụ liều mạng phía sau các phòng tuyến địch, và kết quả toán quân này không còn một ai sống sót trở về. Patton nhận hoàn toàn trách nhiệm.

        Vào ngày 28 tháng 3, Sư đoàn 4 Thiết giáp tiến 30 dặm về hướng Bắc, bắt tay tay với Binh đoàn 1 và bao vây nhiều ngàn quân Đức ở khu vực Wiesbaden — Bingen.

        Xua quân như chớp đến Kassel và Fulda, một lần nữa Patton không cho phép địch quân đủ thì giờ đưa người đến các phòng tuyến, Thiết giáp của ông ảo ạt lướt dọc theo hai bờ sông Werra tiến đến Eisenach, vượt sông Fulđa, và thọc sâu mũi dùi về phía bên kia Fulda 20 dặm. Đề kháng chỉ gặp ở Kassel. Nhưng Thiết giáp của Patton đổ xô đến và chiếm giữ các thị trấn Muhlhausen, Gatha Suhl, và tiếp lục lướt đi, để cho Bộ bình ở lại quét sạch các ổ kháng cự. Patton xít lại gần hướng tiến của Binh đoàn 1 và 7 để nhờ hai binh đoàn này bảo vệ các cạnh sườn trống trải của ông.

        Vào ngày 5 tháng 4, tuyến di quân của Quân đoàn 12 hơi chếch về phía Nam, hướng về thị trấn Beyreuth và Quân đoàn 8 được lịnh bỏ khu vực phía trước, xoay sang phía Đông, hướng đến sông Mulde. Vào ngàv 10, Quân đoàn 8 vượt qua con sông này. Patton lại xua chiến xa ô ạt vượt qua Erfurt, Weimar, Jena, Gera và đặt chân đến ngoại ô thị trấn Chemmitz, bao che 80 dặm trong vòng 5 ngày.

        Vào ngày 21 tháng 4, hướng tiến của Patton chấm dứt theo lịnh của Eisenhower, để chuẩn bị cho một đường tuyến tấn công mới hướng về phía Đông Nam, dọc theo biên giới Tiệp Khắc. Trước đó vào ngày 17, Quân đoàn 12 đã xoay sang hướng này và năm ngày sau đó đã tiến đến Weiden. Cuộc tấn công mới này được tăng cường thêm nhiều quân đoàn và sư đoàn,

        Trước ngày Quân đoàn 12 tiến đến Weiden chính là ngày sinh nhựt thứ 56 của Hitler và cũng là ngày cuối cùng của ông ta. Đó cũng là ngày Patton nhận thêm « Ngôi sao » thứ tư, lần thăng cấp này được xem là lần thăng cấp xứng đáng hơn hết, đồng thời Quốc hội Hoa Kỳ cũng biểu quyết chấp thuận cho Patton mang сấр bậc Thống Tướng (4 sao) thực thụ.

        Vào thời gian Quốc hội bàn thảo để đưa đến quyết định việc thăng cấp này, một trong các thượng nghi sĩ đã lý luận : « Nếu quí vị có một con ngựa đua chính, giống ưa tấn đá tên nài và phá tung chuồng nhốt nó, nhưng không có cớ gì qui vị không đối xử tốt với nó, nếu nó luôn luôn mang đến chiến thắng cho bạn vào mỗi ngày thứ bảy ».

        Chiến pháp được ông áp dụng nhiều nhứt là bộ binh tùng thiết.

        Trong cuộc hành quân cuối cùng này, binh đoàn 3 đã tiến về phía Đông Nam với 3 quân đoàn : Quân đoàn 12 tiếp tục tiến thẳng, hướng về Linz ở Áo, dọc theo bờ phía bắc sông Danube ; Quân đoàn 20 lướt qua Neumark và vượt sông Danube ở Regensberg. Bên cánh trái là Quân đoàn 3, đơn vị tăng phái của Binh đoàn 1, tiến về phía Nam, chọc thủng một pháo đài kiên cố cuối cùng của người Đức nằm trong dãy núi Bavaria.

        Những ngày cuối cùng của cuộc chiến đã ngã ngũ. Chỉ có bọn Quốc xã cuồng tín còn tiếp tục chiến đấu. Một cuộc tấn công tự sát nhẳm vào Quân đoàn 3 chỉ toàn các thiếu niên Quốc xã từ 16 đến 18 tuổi.

        Vào ngày 26 tháng 4, Sư đoàn 26 Bộ binh thuộc Quân đoàn 20, mở một cuộc vượt sông tấn công qua dòng Danube. Đối kháng tại đây gia tăng mạnh mẽ, nhưng ngay khi đầu cầu được củng сố, đối kháng rã tan. Vào ngày 27, Quân đoàn 3 cũng vượt sông Danube xa hơn về phía Tây.

        Vào ngày 1 tháng 5, Quân đoàn 20 dọn sạch Landau nằm cạnh bờ sông Isar. Quân đoàn 3 cũng vượt qua con sông này ở khu vực mệnh danh là Redoubt. Quân đoàn 12 tiến vào Ảo, chạm chân đến phía Bắc Danube và gặp các cuộc phản công mạnh mẽ.

        Vào ngày 2 tháng 5, Sư đoàn 80 Bộ binh thuộc Quân đoàn 12 tiến đến sông Inn và bắt đầu vượt qua tại một địa điểm gần thị trấn Braunau ở Ảo. Ngoại trừ là nơi sinh quán của Hitler. Thị trấn này không có ý nghĩa nào đặc biệt đối với cuộc tiến quân hiện thời. Thị trấn trở thành thánh địa, nơi mà Hitler chào đời vào năm 1880, trong suốt thời gian Quốc xã cầm quyền. Nhưng khi Sư đoàn 80 tiến đến, quân phòng thủ Đức đã giao nộp thị trấn mà không nổ một phát súng nào.

        Vào ngày 4 tháng 5, trong lúc Sư đoàn 11 Thiết giáp đập thị trấn Linz, Patton được lịnh tiến sang Tiệp Khắc, dứt điểm mặt trận của ông. Bây giờ Patton được tăng cường Sư đoàn 16 Thiết giáp của Thiếu Tướng John C. Pierce, một sư đoàn mới tham chiến lần đầu ; và Quân đoàn 5, bao gồm Sư đoàn 1, 2, 97 Bộ binh và Sư đoàn 9 Thiết giáp. Với các đơn vị tăng cường này, Patton có dưới tay một quân số chưa từng thấy trong đời làm Tường của ông : 540.000 người, và do đó, Tiệp Khắc xem như đã nằm gọn trong tay ông.

        Sau khi chuyền lịnh, Bradley đã tỏ ra « bi quan» khi Patton bảo đảm với ông là Binh đoàn 3 sẽ xoay hướng nội trong đêm và trực chỉ hướng mới vào sáng hôm sau. « Nhưng mà ông ta không bi quan lâu », Patton viết, sau đó, « ông ta tin tưởng tôi ».


Tiêu đề: Re: Patton - trọn đòi chinh chiến, một thuở thanh bình
Gửi bởi: Giangtvx trong 17 Tháng Mười Hai, 2019, 10:28:53 pm
       
6. QUÂN NGA Ở PHÍA, BÊN KIA

         Giữa khoảng từ 8 giờ đến 10 sáng ngày 5 tháng 5, Patton tung ngay Quân đoàn 12 vào mặt trận mới với hai Sư đoàn 5 và 90, tiến sâu vào lãnh thổ Tiệp Khắc, sau khi Sư đoàn 11 Thiết giáp và Sư đoàn 26 Bộ binh thuộc quân đoàn này chiếm Linz.

        Thế trận cuộc tấn công khổng lồ của Binh đoàn 3 vào Tiệp Khắc như sau :

        — Sư đoàn 1 thuộc Quân đoàn 5 (mới gia nhập Binh đoàn) tiến về Karlsbad, Sư đoàn 97 của Thiếu Tướng Milton в. Hasley tấn công về hướng Pilsen, khu vực cánh trái của Quân đoàn 12, đường đến Prague (thủ đô Tiệp Khắc); Thiết đoàn 2 thuộc Đạo quân Kỵ binh của Tướng Reed tiến đến Klatory như chớp và bắt giữ tất cả quân phòng thủ thị trấn nầy. Các đơn vị của Sư đoàn 42 Kỵ binh đánh chiếm Prasily; Sư đoàn 90 khai thông quốc lộ Regen cho Thiết giáp của Patton chạy qua; Sư đoàn 5 khai thông ba quốc lộ khác và vượt sông Tepla; Sư đoàn 4 Thiết giáp tung các đơn vị dò đường hướng về Prague và mở cuộc tấn cỏng toàn lực vào sáng hôm sau.

        Nhưng trước đó vào ngày 1 tháng 5, Bá- linh đã rơi vào tay quân Nga, và họ tiếp tục tiến về phía Tây, xuyên qua Mecklenburg và Brandenburg. Đạo quân thứ hai của Nga đối diện với quân Anh dọc theo phòng tuyến Wismar — Wittenberg và đạo quân thứ nhứt tiến đến Elbe, phía đông nam Wittenberg, nối liền phòng tuyến với quân Mỹ.

        Tuy nhiên ở Tiệp Khắc, các Binh đoàn Ukraine (Nga) bị chặn đứng và phải đánh để giành từng tấc đất. Các đơn vị Hồng quân được giao phó nhiệm vu đánh chiếm Prague vẫn còn bị cầm chân ở Dresden và Gorlitz trên nội địa Đức quốc.

        Vào ngày 5 tháng 5, một toán oss Hoa Kỳ cầm đầu bởi Đại úy Eugene Fodor đã tiến vào thủ đô Prague được mô tả là một trong những cuộc di quân kỳ dị nhứt trong cuộc chiến. Khởi từ Pilsen, toán oss, chất trên một chiếc xe díp cắm cờ Mỹ men theo con đường hướng về phía Đông. Họ lướt ngang qua một đoàn quân Đức dài vô tận đang di chuyển ngược hướng với họ, trong đó có tàn quân của một Sư đoàn SS Đức. May mắn thay các đơn vị Đức này tiến về phía Tây với ý định tìm kiếm lực lượng Hoa Kỳ để đầu hàng.

        Chiếc xe díp, được lái bởi một tay phiêu lưu liều lĩnh lên là Shapiro, đã chạy vào thủ đô Prague mà không gặp một trở ngại nào. Sau khi liên lạc với các nhà lãnh đạo Tiệp Khắc trong thành phố, họ đồng ý giao nộp thành phố này cho quân đội Hoa Kỳ, toán oss quay lại tìm Patton để thông báo và yêu cầu Binh đoàn 3 cấp tốc tiến vào Prague.

        Patton sắp xếp cho một đơn vị chiến đấu thuộc Sư đoàn 9 Thiết giáp thiết lập đầu cầu ở Prague để lực lượng chánh của ông di chuyển theo sau. Nhưng ngay lúc ấy ông nhận được lịnh của Eisenhower cương quyết bắt buộc phải dừng quân dọc theo phòng tuyến Pilsen, cách Đông Bắc Prague 60 dặm. Nhưng có thể nói lúc này các nhà lãnh đạo Tiệp Khắc đang sống trong tình cảnh trên đe dưới búa, giữa các lực lượng Đức dưới quyền Thống Chế Ferdinand Schoerner và Hồng quân đang vội vã tiến đến từ phía Tây Bắc. Do đó họ nôn nóng trông đợi Quân Mỹ đến.

        Khi nhận được lịnh dừng quân tức khắc. Patton gọi ngay cho Bradley, ông hỏi: « Anh không thể để cho tôi tiến vào Prague được hay sao ? Những người yêu nước trong thành phố rất cần sự giúp đỡ của chúng ta. Chúng ta không thể nào chần chờ được ! »

        Bradley liên lạc lại với Eisenhower để xin chỉ thị. Tổng Tư Linh Tối Cao cương quyết ra lịnh cho Bradley phải chặn đứng Patton. Bởi vì ngày trước đó, Eisenhower tiếp xúc với Tướng Alexei Antonov, Tham mưu trưởng Hồng quân, ông đề nghị với Antonov rằng sau khi chiếm giữ phòng tuyến xuyên qua Pilsen, Binh đoàn 3 được phép di chuyển đến Moldau và các khu vực ngoại ô phía tây Prague, Antonov phản đối kịch liệt, ông ta cho rằng nên kéo dài đường tuyến của lực lượng Hoa Kỳ đến phía đông Tiệp Khắc là nhằm đề « tránh rắc rối giữa hai lực lượng Nga và Hoa Kỳ ». Sau đó, Antonov thêm rằng lực lượng Nga sẽ ngưng tiến quân khi chạm chân đến hạ lưu sông Elbe, phía Đông đường tuyến Wismar, Schwerin và Domitz theo lời yêu cầu của tổng Tư Lịnh Tối Cao, ngược lại ông ta hy vọng Eisenhower sẽ chiều theo ý của người Nga là không để cho quân Mỹ tiến vào thủ đô Tiệp Khắc », Và kết quả như đã thấy, Eisenhower ra lịnh cho Bradley buộc Patlon với bất cứ giá nào cũng phải dừng lại bên này đường tuyến Budweis — Pilsen —  Karlsbad.

        Sáng ngày 6 tháng 5, Bradley chuyền lịnh của Eisenhower cho Patton : « George, bắt buộc đường tuyến Quân đoàn 5 và Quân đoàn 12 là Pilsen. Hơn nữa anh không được — tôi lập lại — anh không được mở bất kỳ một cuộc thảm sát nào xa về phía đông bắc Pilsen hơn 5 dặm. Ike không muốn xảy ra một rắc rối quốc tế nào vào những ngày cuối cùng này ».


Tiêu đề: Re: Patton - trọn đòi chinh chiến, một thuở thanh bình
Gửi bởi: Giangtvx trong 18 Tháng Mười Hai, 2019, 11:56:28 pm

        Patton phản đối :

        — Đ.M. Một đại quốc gia như Hoa Kỳ mà còn sợ rắc rối với mấy xứ khác...

        Nhưng, Bradley cúp điện thoại. Và Prague bị gạt ra ngoài chiến công của Binh đoàn 3. Patton cảm thấy việc không tiến vào Prague là một sai lầm vĩ đại, vì ông tin rằng nếu Eisenhower để cho lực lượng của ông tiến vào thủ đô Tiệp Khắc, Hoa Kỳ sẽ có một vị thế quan trọng trong xử này và đánh tan mưu định thống trị thế giới của Nga Sô. Và Patton cũng xem việc Binh đoàn 3 không chiếm Prague như là một lỗi lầm vĩ đai thứ nhì trong các cuộc hành quân của Binh đoàn dưới quyền ông. Lỗi lầm thứ nhứt là bỏ rơi kế hoạch bao vây túi Falaise vào giữa tháng 8 năm 1944, Theo ý kiến ông đã để cho Binh đoàn 7 Đức trốn thoát.

        Ở thời gian này, hình như Patton muốn nói cho người Nga biết rằng một quốc gia vĩ đại như Hoa Kỳ muốn đi đâu thì đi, muốn ngừng ở đâu thì ngừng, không ai bắt buộc được. Cũng trong thời gian này, Patton muốn tiến quân, vì ông bắt được tin có khoảng 100.000 quân Nga muốn đầu hàng Binh đoàn 3. Ông ý thực rằng nếu một khi nhóm quân này trở về Nga, họ sẽ đấu mặt với tử thần.

        Một số tướng lãnh Đức bị bắt giữ đã không tiếc lời ca tụng sự cứng rắn hầu như tàn nhẫn để đạt đến mực tiêu của Patton cũng như trực giác chiến trường và phân tách những điểm yếu kém của quân Đức một cách chính xác của ông. Chính Thống Chế Karl Gerd Von Bondstedt, Tổng Tư lịnh toàn thể lực lượng Đức ở Phảp và ở mặt trận Bulge đã công nhận như thế với Patrich Michell, thông tín viên của báo Stars and Stripes ở Đức sau cuộc đầu hàng. So sánh khả năng của các Tướng lãnh Hoa Kỳ, vị Thống chế Phát-xit chiến bại nói : « Patton là một tướng lãnh tài ba nhứt của các ông ». Và so sánh tất cả các vị Tư lịnh Đông minh, Rundstedt nói : « Montgomery và Patton là hai nhà quân sự tài ba nhứt mà tôi được biết từ trước đến nay ».

        Vào ngày 9 tháng 5, Patton viết cho phu nhân :

        « ... Tất cả quân Đức đều muốn đầu hàng người Mỹ, do đó mà người Nga không nhận họ. Đây là một vấn đề nghiêm trọng thực sự. Có hàng muôn ngàn quân Đức không được cung cấp thức ăn ».

        Cùng ngày này, ông cũng đã gởi một nhật lệnh cho tất cả quân nhân các cấp thuộc Binh đoàn 3 :

        Trong suốt 281 ngày chiến đấu thắng lợi và thắng lợi nhiều hơn, trong một khoảng thời gian ngắn, bắt kỳ Binh đoàn nào khác trong lịch sử. Các bạn đã chiến đấu để vượt qua 24 con sông quan trọng và những con sông nhỏ khác. Các bạn đã giải phóng và chinh phạc hơn 82.000 dặm vuông đất, bao gồm 1.500 thị trấn và thành phố, khoảng 12.000 nơi không có dân Các bạn đã bắt giữ ngay mặt trận 956.000 địch quân, gây thương vong cho ít nhứt 500.000 địch quân. Pháp, Bĩ, Lục Xâm Bào, Đức, Áo và Tiệp Khắc là các nhân chứng cho các chiến công của các bạn.

        Quân nhân các cấp thuộc 6 Quân đoàn vá 39 Sư đoàn lần lượt phục vụ trong Binh đoán nầy đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Ai ai cũng tận tâm. Thành công của các đơn vị chiến đấu một phần lớn là do các hoạt động âm thầm của các đơn vị tiếp liệu, điền hành, quân y, truyền tin, mà chúng ta cũng không thể quên những đơn vị bạn thuộc các binh đoàn khác cũng như Không lực, nhứt là Bộ Tư Lịnh Không quân Chiến thuật đã sát cánh chiến đấu với chúng ta.

        Trong niềm kiểu hãnh trước những thành quả đã đạt được, chúng ta không bao giờ quên các vị anh hùnq đã chết, những ngôi mộ của họ chính là những dấu hiệu đường tiến đến thắng lợi của chúng. Chúng ta cũng không quên những người đã mang thương tích, đó là những người đã đóng góp không nhỏ vào sự thánh công của chúng ta.

        Sự chấm dứt chiến đấu ở Âu Châu không có nghĩa lá rời bỏ trách nhiệm đối với những gì còn dang dở, những mục tiẻu khó khăn không kém trong những ngày sắp đến. Còn


        (mất 2 trang)


Tiêu đề: Re: Patton - trọn đòi chinh chiến, một thuở thanh bình
Gửi bởi: Giangtvx trong 18 Tháng Mười Hai, 2019, 11:57:29 pm
               
MỘT ĐỜI CHINH CHIẾN
MỘT THUỞ THANH BÌNH

         Sự đại bại của nước Đức hiện thời xem như đã xong, không thế nào dời đổi được nữa. Nếu Đệ Tam Cộng Hòa Đức tan rã hoàn toàn, những quyền lực của nó đã bị nghiền nát, những cao vọng đã vỡ ra từng mảnh. Tuy nhiên, trong cơn hấp hối của nó, một số thanh niên Đức vẫn còn nuối nắm bằng những quả đấm giống như một tên võ sĩ choáng váng sau khi bị hạ gục. Do đó, trong khu vực của Binh đoàn 3, những tên võ sĩ này đã kéo dài chiến tranh thêm một ngày, trong lúc khắp nơi khác ở miền Tây các cuộc đầu hàng ồ ạt của người Đức đang diễn ra lặng lẽ trên các phòng tuyến bất động,

        Vào ngày 7 tháng 5, Bộ Tư Lịnh Tối Cao Đức — hoặc những gì còn lại của nó — các lực lượng Không Hải Bộ đầu hàng Đồng minh vô điều kiện. Các văn kiện đầu hàng được ký tại Tổng hành dinh chiến thuật của Tướng 5 sao Eisenhower ở Reims, vào lúc 1 giờ 41 phút sáng ngày hôm đó và có hiệu lực vào lúc 1 giờ sáng ngày 9 tháng 5. Ngay khi tin tức nhận được ngoài chiến trường, tất cả các cuộc hành quân tấn công đều đình chỉ. Vị trí phòng thủ bắt đầu được tổ chức...

        Cuối cùng, vào ngày 8 tháng 5, Binh đoàn 3 cũng đã thiết lập liên lạc với Hồng quân ở Armstelten, thuộc khu vực của Quân đoàn 12. Đơn vị tiếp xúc với Hồng quân là Sư đoàn 11 Thiết giáp. Sau đó, các đơn vị của Quân đoàn 20 gặp quân Nga, Sư đoàn 65 trong vùng phụ cận Strenberg, và Sư đoàn 71 ở St. Peter.

        Tuy nhiên ở Tiệp Khắc, chiến tranh vẫn tiếp tục thêm một ngày nữa. Ba Binh đoàn Nga đang truy đuổi quân Đức ở phía Tây, và vào ngày 9, các binh sĩ thuộc đạo quân thứ nhứt của Nga tiến vào Prague. Bây giờ Patton không thể làm gì đối với thủ đô này. Nhiệm vụ của Binh đoàn 3 đã kết thúc.

        Trong vòng 281 ngày tham chiến ở Tây Âu, Binh đoàn 3 đã giải phóng và chiếm giữ đúng 81.522 dặm vuông lãnh thổ, bao gồm 47.828 dặm vuông ở Pháp, 1010 ở Lục Xâm Bảo, 156 ở Bỉ, 26.940 ở Đức, 3185 ở Tiệp Khắc và 2.103 ở Áo. Trong suốt 9 tháng 8 ngày chiến đấu, Binh đoàn 3 luôn luôn duy trì một phòng tuyến từ 75 đến 100 dặm đường chim bay —  phòng tuyển dài nhứt vào ngày 20 tháng 1 năm 1945 là 200 dặm.

        Quân số của Binh đoàn lên tột đĩnh trong thời gian mặt trận cuối cùng kết thúc vào ngày 8 tháng 5. Quân số khả dụng 92.187 người vào ngày 1 tháng 8 năm 1944 ; 220.189 vào ngày 31 tháng 8 ; 437.860 vào ngày cuối trận chiến. Tống số thương vong của Binh đoàn là 160.692 người, bao gồm 27.104 thiệt mạng, 86.267 bị thương, 18.957 mất tích và 127 bị bắt. Binh đoàn đã gây thương vong cho quân Đức 1.443.883 người, bao gồm 47.500 bị giết, 115.700 bị thương và 1.280.688 bị bắt làm tù binh.

        Patton đã nhận định sự góp phần của ông trong cuộc chiến thắng : « Trong suốt thời gian ở mặt trận Âu Châu, tôi không tạo ra một lỗi lầm nào ngoại trừ việc gởi một Bộ Chỉ Huy chiến đấu đánh chiếm Hammelburg. Nói một cách khác, các cuộc hành quân của tôi đã khiến tôi hoàn toàn mãn nguyện. Trong mọi trường hợp, thường diễn ra trong suốt trận chiến, tôi bị trói chân nhiều lần bởi thượng сấр. Việc này có thể là một việc tốt, nhưng có lẽ tôi quá bồng bột. Tuy nhiên, tôi cảm thấy rằng nếu tôi được phép hành động, chiến tranh sẽ kết thúc sớm hơn và nhiều sinh mạng được cứu sống hơn.

        Trong một cuộc thuyết trình thường lệ vào buổi sáng ngày 8 tháng 5, Patton đã nói chuyện với bộ tham mưu của ông và cám ơn từng người một về những gì mà họ đã làm. Ông nói : « Không người nào có thể điều khiển được một Binh đoàn. Thành công của bất kỳ bỉnh đoàn nào cũng đều tùy thuộc vào việc làm hòa hợp của bộ tham mưu và khả năng chiến đầu sáng chói của sĩ quân và binh sĩ ngoài mặt trận ».

        Vào lúc 11 giờ 30 cùng ngày, Patton mở cuộc thuyết trình cuối cùng cho các thông tín viên chiến tranh của ông — chỉ có hai người; Robert Cromie của tờ Tribune ở Chicago và Cornelius Ryan của một nhật bảo ở Luân-đôn. Cả hai đã theo sát cánh Binh đoàn 3 trong suốt thời gian ở Âu Châu. Trong cuộc thuyết trình này ông được hỏi : « Thưa Thống Tướng, tại sao chúng ta không chiếm Prague ? »

        « Tôi có thể nói tại sao một cách chắc chắn », ông đáp và ngừng lại giây lát, để nhìn đôi mắt chờ đợi nôn nóng của người hỏi, sau đó ông chậm rãi tiếp : « Bởi vì chúng ta không được lịnh chiếm Prague ».

        Sau khi Binh đoàn 3 thiết lập liên lạc với quân Nga, như các binh đoàn Đồng minh khác, cả hai phía Hoa Kỳ và Nga Sô trao tặng huy chương lẫn nhau. Phương pháp thông thường là phía này sẽ báo cho phía bên kia biết có một số loại huy chương nào đó để tùy nơi được báo chọn lựa người xét thấy có thể trao tặng được.

        Patton đã sắp xếp một buổi lễ trao gắn huy chương cho người Nga trong khu vực của ông. Sư đoàn 65 Bộ binh Hoa Kỳ cung cấp toán dàn chào danh dự.

        Sau khi buổi lễ kết thúc, một bữa ăn được tổ chức tại câu lạc bộ sĩ quan Sư đoàn và thức uống hầu hết là huých-ky. Người Nga đã nốc cố sát rượu huých-ky Mỹ không pha nước nên bò càng bò niểng. Patton nói sau đó : «Tôi đã hạ gục tên Tư lịnh Nga xuống bàn và hắn đã đầu hàng ». Vì vậy khi được mời lại, hai ngày sau đó, Patlon và bộ tham mưu của ông đã chuẩn bị bằng cách uống dầu thạch du (Mineral oil), bởi vì bọ biết thế nào người Nga cũng сố hạ gục họ. Vào ngày 14 tháng 5, Patton đến nhận một huy chương Nga. Nhựt ký của ông đã ghi lại đầy đủ các biến cố xảy ra trong buổi lễ này.

        «Cùng nhóm sĩ quan Hoa Kỳ đã tham dự các buổi lễ vào ngày 12, chúng tôi đến Bộ Tư Lịnh Binh đoàn 3 Vệ binh Nga và được tiếp đón bởi Thống Chế Tolbukhin, Tư lịnh Đạo quân thứ ba Ukraine. Hiện thời ông ta là vị Thống Chế cao cấp nhứt chỉ sau Staline, phải có sự biện diện của ông bởi lẽ huy chương trao gắn cho tôi là huy chương Kutuzov (Đệ nhứt hạng).

        Họ chuẩn bị chu đáo đúng mức. Cả con đường, mà chúng tôi nghĩ là dài khoảng 15 dặm từ chiếc cầu, chúng tôi được hướng dẫn đến tòa lâu đài nguyên của vua Áo Francis Joseph, đã được quét dọn sạch sẽ. Dọc theo đường cứ cách khoảng 100 thước, có nhiều binh sĩ võ trang đứng dàn chào, và xen vào đó có một số Nữ Quân Cảnh thật xinh xắn,.

        Khi chúng tôi bước vào tòa lâu đài, nhiều binh sĩ Nga được sắp xếp để lau giày cho chúng tôi. Họ có rất nhiều nữ tiếp đãi viên, những người này làm mọi thứ, ngoại trừ lau mặt chúng tôi mà thôi. Họ cùng đi quanh để rải nước hoa trên đầu chúng tôi.

        Không có bất kỳ người Nga nào ngồi xuống hoặc đứng dậy mà không xin phép vị Thống Chế của họ ».


Tiêu đề: Re: Patton - trọn đòi chinh chiến, một thuở thanh bình
Gửi bởi: Giangtvx trong 19 Tháng Mười Hai, 2019, 11:20:58 pm
               
(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/79814139_553495472047004_8180828288357236736_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_ohc=ZacRRgE9L9QAQmBAvM2dTUKKoaUX11y1T1ojKHU5qY-T7KGeZkOsGrCPQ&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=ea33163e6283cc56dc6cfd6aff479268&oe=5E778ADD)
Thế trận vượt sông Rhine.

(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/80272607_553495468713671_4624428971646255104_n.jpg?_nc_cat=109&_nc_ohc=DG4E1Lbejy4AQnn_DCubQb0zIQgFklvODfdRc0DLAH0MjvxAGqVbefowg&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=403f6004effe28d8e818b9a3298b1750&oe=5E7EB3E5)
Cầu Remagen trên sông Nijmegen.

(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/79538957_553495485380336_3555910704051519488_n.jpg?_nc_cat=109&_nc_ohc=pAt6X9WMyBMAQmZRgU2qiia3jXuP6Wu62PuZ916pByYadQaY-zS0NWH0w&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=f18fce46baa6f026e524b0438d088536&oe=5E7D5C5D)
Eisenhower, Patton và Tổng Thống Harry s. Truman đang đứng nghiêm chào quốc kỳ Mỹ bay phất phới giữa trời Bá-linh khi trận chiến Âu Châu chấm dứt.

(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/79922811_553495515380333_6070769215848054784_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_ohc=2RUxhSwtov4AQmDS3ZzvRJjk0Ep9N7JOp4IKmmOjLdxfYEIl-wu9GBtGw&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=005aaa039506890ff34d87c6b8d82fd5&oe=5E73E2A4)
Phẫn nộ dễ dàng
Nhỏ lệ dễ dàng
Patton là một sự phối hợp kỳ dị giữa lửa hồng và băng tuyết



Tiêu đề: Re: Patton - trọn đòi chinh chiến, một thuở thanh bình
Gửi bởi: Giangtvx trong 19 Tháng Mười Hai, 2019, 11:22:55 pm

* * *

        Sau khi chiến tranh ở Âu Châu kết thúc, Patton bắt đầu cảm thấy chìm đắm trong nỗi buồn bực. Ông chạy xấp chạy ngửa để xin được gởi sang Viễn Đông. Nhân dịp Tướng « Hap » Arnotd, Tư Lịnh Không Quân Hoa Kỷ đến viếng thăm Tổng hành dinh của ông, Patton đã yêu cầu Arnold can thiệp trong quyền hạn của ông với Tướng Marshall; đồng thời ông gởi thư thẳng cho Tham mưu trưởng, yêu cầu cấp tốc thuyên chuyển ông sang Viễn Đông dù để chỉ huy một sư đoàn cũng được.

        Trong buổi thuyết trình cuối cùng vào ngày V-E, Patton quả quyết với bộ tham mưu của ông rằng họ sẽ sớm được « sang Trung Hoa » để tham dự vào cuộc chiếm đóng Nhựt Bản. Và trong một cuộc họp báo ông đã nói với các thông tin viên : « Binh đoàn 3 sẽ hướng đến Thái Bình Dương ».

        Nhưng vào ngày 20 tháng 5, khoảng nửa tháng sau ngày V-E, hy vọng của Patton tan hẳn. ông viết cho phu nhân : « Ước muốn chiến đấu đã tan thành mây khói. Tôi được sang Trung Hoa chỉ khi nào có cái gì đó xảy ra cho Doug (tức Tướng Douglas МаcArthur)».

        Patton nôn nóng, bởi vì ông hiểu cuộc chiến với Nhựt sẽ kết thúc một ngày rất gần. Vào tháng Tư trước đó, Phụ tá Bộ Trưởng Bộ Chiến Tranh John Me Cloy có nói với ông rằng Hoa Kỳ đang chế tạo bom nguyên tử và Hoa Kỳ có thể bắt buộc Nhựt đầu hàng mà không cần phải thực hiện một cuộc đổ bộ. Ông đã tỏ ra chán nản khi nhận thấy chỉ một trải bom đơn độc lại có thể chấm dứt vai trò tư lịnh chiến đầu của ông.

        Có một lúc vào tháng Năm, hy vọng chiến đấu của ông lại lóe sáng. Đó là vào ngày 16, lức Patton đang ở Luân-đôn trên đường thăm viếng những nơi ông thường lui tới ở Knutsford, ông nhận được một cú điện thoại khẩn cấp của Tướng Brill, G3 của SHAEF, ra lịnh cho ông trình diện Tướng Eisenhower ở Reims. Patton biết là ông đã mừng hụt vào 5 giờ 30 chiều hôm đó. Eisenhower cho ông biết có một rắc rối mới, cần đến ông giải quyết. Nhà lãnh đạo Nam Tư, Thống chế Tito, đang hướng đôi mắt thèm thuồng của ông ta trên phần đất thuộc Albania và Ý Đại Lợi, nhứt là hải cảng Adriatic của Trieste và khu vực Venezia — Giulia. Tổng Thống Truman (kế nhiệm Tổng Thống Roosevelt bị ám sát chết hai tháng trước đây) quyết định chặn đứng mưu toan của Tito, ông chỉ thị cho Tướng Marshall sắp xếp một màn áp lực ở phía Bắc Ý Đại Lợi bởi một Binh đoàn Hoa Kỳ. Marshall ra lịnh cho Eisenhower gởi Binh đoàn của Patton đi.

        Patton dàn binh đến tận sông Enns và chuẩn bị vượt qua. Nhưng nhiệm vụ của ông bị đình chỉ cấp tổc. Theo lời đồn đãi ở Tổng hành dinh Binh đoàn 3, Tướng Mark W. Clark, Tổng Tư Lịnh Lực Lượng Đồng Minh ở Ý Đại Lợi, đã thành công trong việc ngăn cản Patton đi quá đà. Tình hình được giải quyết một đôi ngày sau đó. Một đoạn nhựt ký của Patton vào ngày 18 tháng 5 cho biết ý định của ông :

        « Vấn đề lúc ấy không phái là Tito. Tito chỉ là một ván bài của Nga Sô nhằm đẩy Hoa Kỳ về phía Nam, do đó họ có thể chuẩn bị một cuộc tấn công vào miền Trung nước Đức. Tình hình sẽ giải quyết trong vòng một đôi ngày, nếu không, sự rắc rối càng lúc càng lên cao...

        Theo ý kiến của tôi, quản đội Hoa Kỳ hiện thời có thể đánh Nga Sô thật dễ dàng bởi vì người Nga dù có bộ binh thiện chiến nhưng họ thiếu pháo bình, phi cơ, chiến xa ; trong khi Hoa Kỳ vượt trội họ cả ba phương diện này.

        Tôi tin rằng nếu có thái độ mạnh, người Nga sẽ từ bỏ mưu đồ của họ...»

        San biến сố này một thời gian, Đồng minh thành lập một ủy ban Liên hợp Quân sự ở Bá-linh. Patton và một số sĩ quan cao cấp Nga nằm trong ủy ban này. Sau đó, một trong những tướng lãnh Nga Sô xuyên qua thông dịch viên, mời Patton nhậu với ông ta. Patton nói với thông dịch viên :

        — Hãy nói với thằng chó đẻ đó rằng đường lối mà Nga Sô đang theo đuổi, tôi xem chúng như là kẻ thù, thà cắt đứt họng tôi ra còn hơn là uống rượu với kẻ thù của tôi.

        Thòng dịch viên xanh xám mặt mày :

        — Rất tiếc, thưa ThốngTướng, tôi không thể nào nói với ông Tướng Nga những lời ấy ».

        Nhưng Patton « ra lịnh » cho hắn cứ dịch từng câu từng chữ mà ông vừa nói. Thông dịch viên vừa run vừa tuân lịnh. Viên Tướng Nga cười ồ, và nói một tràng dài. Thông dịch viên xoay lại Patton :

        — Ông Tướng nói rằng anh ta cũng cảm thấy đúng như những gì mà Thống Tướng vừa nói. Do đó, ông ta hỏi tại sao Thống Tướng và ông ấy không uống với nhau những ly cuối cùng?


Tiêu đề: Re: Patton - trọn đòi chinh chiến, một thuở thanh bình
Gửi bởi: Giangtvx trong 19 Tháng Mười Hai, 2019, 11:23:40 pm

        Dĩ nhiên buổi uống rượu đã diễn ra. Ngày 7 tháng 6, Patton về Hoa Kỳ đề chữa bịnh nung mủ trong cổ họng. Ngày 13 tháng 6, ông vào trình diện Tổng Thống Truman ở Tòa Bạch Ốc, sau đó ông đến Ngũ Giác Đài để dự một phiên họp với Stimson và Tướng Marshall. Ông được cho biẽt một cách đích xác rằng viộc thuyên chuyền ông sangThải Bình Dương đã bị gạt ra ngoài. Có nhiều tin đòn cho rằng Stimson và Marshall muốn đưa Patton sang Thái Bình Dương nhưng Tướng MacArthur chống đối mạnh mẽ.

        Tuy nhiên, bất cứ trường hợp nào trong việc Marshall từ chối bổ nhiệm Patton theo mong muốn của ông không phải là do trái bom nguyên tử sắp sửa hoàn tất, cũng không phải Marshall tin tưởng chiến tranh với Nhựt Bản sắp kết thúc trước mắt. Trái bom nguyên tử đầu tiên được thử ở Los Alamos, New Mexico, vào ngày 16 tháng 7, nhưng cho đến bây giờ chưa một ai có thể hiểu được loại bom này sẽ dùng vào việc gì. Và cho mãi đến ngày 30 tháng 7 việc sử dựng bom nguyên tử để chống lại Nhựt Bán mới được quyết định ở Posdam, lúc Nhựt Bản bác bỏ một tối bậu thơ ngừng đối kháng của Đồng minh đưa ra ngày 26 trước đó.

        Vào thời gian Patton còn ở Hoa-thịnh-đốn, Marshall vẫn tin chắc rằng chiến tranh ở Thái Bình Dương ít ra cũng phải một năm hoặc lâu hơn mới kết thúc. Vào ngày Marshall họp với Patton, quân đội Hoa Kỳ đang сhiến đấu ở Luzon và Okinawa. Marshall vẫn còn bận rộn với сáс kế hoạch cho « cuộc chiến lâu dài ở Thải Bình Dương ».

        Ngay cả vào ngày 24 tháng 6, tám ngày sau khi quả hơn nguyên tử được thí nghiệm thành công, quan niệm chiến lược của Marshall vẫn là « đổ bộ lên Nhựt Bản, đồng thời với các cuộc hành quân qui mô khác trong cuộc chiến chống lại Nhựt Bản ». Tuy nhiên chẳng có một cuộc hành quân qui mô nào dành cho Patton cả.

        Vào đầu tháng 7, Patton trở lại Âu Châu. Bước xuống phi trườngBá-linh, ông được một toán dàn chào danh dự đón tiếp và hộ tống về Tổng hành dinh Binh đoàn 3.

        Suốt những tuần lễ kế tiếp, ông bận rộn với các nhiệm vụ thời bình liên quan đến đạo quân chiếm đóng ở Bá-linh, đồng thời tiếp kiến một số người đã từng chiến đấu với ông trong Binh đoàn 3. Vào ngày 8 tháng 8, ông viết :

        « Một nhân vật giáo hội cao cấp đến gặp và ở lại dùng cơm với tôi. Ông ta là một người rất thông thái, nói tiếng Anh lưu loát, và ghét bọn Nga. Ông kể tôi nghe những điều mà bọn Nga đã làm. Thí dụ như để bắt buộc một trong những phụ tá của ông viết một văn thư giả mạo nhân danh hai nhà truyền giáo, bọn Nga không đụng tới người bị bắt buộc nhưng họ mang một cô gái vào phòng ông ta để đánh đập. Mặc dù cô gái bảo ông đừng viết, nhưng đương nhiên ông ta không thể nào đứng nhìn cảnh tượng tàn nhẫn trước mắt, nêu đã nhượng bộ...

         Nhân vật giáo hội này còn cho biết có rất nhiều vị giám mực Ba Lan đã bị bắn vì từ chối gia nhập vào giáo hội Hy Lạp, nhưng việc này chỉ xảy ra ở miền đông Ba Lan.

         Một hình thức tra tấn khác của chúng là cột tay và treo một người lớn để bắt buộc làm những việc theo ý chúng. Nếu người đó từ chối, hình phạt sẽ tiếp tục. Hầu như không có người nào dám để cho bị treo lần thứ hai.

         Cũng theo nhàn vật lãnh đạo tôn giáo này, có hơn 2 triện người Ba Lan bị mang sang Nga Sô để làm việc tại các công trường, phần nhiều ở vùng Tây Bá Lợi Á.

         Khi tôi (Patton) ở Cairo, Tướng Anders, Tư lịnh Quân đoàn 2 Ba Lan, đã từng là một sĩ quan tham mưu của một Sư đoàn Nga hồi Đệ Nhứt Thế Chiến, nói với tôi rằng ông biết chắc chắn người Nga đã tàn sát nhiều trăm sĩ quan Ba Lan. Chính ông ta cũng bị giam khoảng 2 năm. Ổng nói với tôi, nếu Quân đoàn của ổng tiến vào Bá-linh, ông sẽ xoay sang đánh bọn Nga ».

        Những gì xảy ra trong thời bình đã không mang đến sự hân hoan cho Patton.

        Vào ngày 10 tháng 8, trên đường đi xem một khẩu đại pháo 820 của Đức vừa chế tạo nhưng chưa kịp sử dụng, Patton đã đi ngang qua nhiều làng mạc Đức. Nhìn thấy cảnh dân chúng vui vẻ đón tiếp ông, ông cảm thấy bi quan, ông không tin rằng việc sử dụng bom nguyên tử chống lại Nhựt là một hành động khôn ngoan, bởi vì nó vừa ngăn chặn chiến tranh vừa tiêu diệt con người. Và tiêu diệt con người như thế đối với ông còn hơn bọn Phát-xít.

        Vào thời gian này Patton cũng đã công khai cho rằng Nga Sô là một vấn đề đáng lo ngại. Một vấn đề mà chánh phủ Hoa Kỳ tránh né đề cập đến vào lúc ấy.

        Trong nhựt ký đề ngày 15 tháng 9 năm 1945, Patton đề cập đến tinh trạng rối loạn do Nga Sô gây ra ở Ba Lan :

        «Tôi vừa đọc một phúc trình của Đại tá Philippe de Forceyille, sĩ quan liên lạc của Pháp với Binh đoàn 3, mô tả tình hình ở thị trân Krakow, phía nam Ba Lan. Theo ông, chánh phủ Вa Lan đương thời là một công cụ của Nga Sô. Tôi hiểu điều này, vì tôi đã biết Tổng Thống Ba Lan đã từng ở Mạc Tư Khoa 20 năm và ông quên cả tiếng Ba Lan.

        Giáo hội Ba Lan hiện thời sợ rằng Nga Sô sẽ ép buộc gia nhập vào giáo hội Chính Thống Nga. Sự thật, các giám mục ở đông Ba Lan đã bị Nga Sô ép buộc như vậy và nếu họ từ chối sẽ bị giam lập tức. Quân đội Ba Lan hình như đã gia tăng quân sĩ rất đông và được trang bị vũ khi tốt, nhưng tất cả sĩ quan trên cấp bậc đại úy đều là người Nga ».


Tiêu đề: Re: Patton - trọn đòi chinh chiến, một thuở thanh bình
Gửi bởi: Giangtvx trong 19 Tháng Mười Hai, 2019, 11:24:42 pm

        Càng ngày Patton càng tỏ thái độ thù nghịch với người Nga. Vào ngày 13 tháng 8, ông được một cú điện thoại của Tướng Joseph T. Mc Naraev, một người bạn cũ của ông vừa đến Đức trong chức vụ Phụ tá của Eisenhower và hiện đang điều hành công việc trong thời gian Eisenhower vắng mặt. Vì lúc ấy Tổng Hành Dinh của Eisenhower vẫn còn đặt trong tòa nhà khổng lồ I. G. Farben ở Hochst gần Frankfurt (Đức). Tướng Mc Narney cho Patton biết người Nga phàn nàn Patton сố ý trì hoãn việc giải giới và giải tán một số đơn vị Đức trong khu vực đảm trách của ông, nhứt là Sư đoàn 11 Thiết giáp Đức vẫn còn nguyên vẹn.

        Patton hỏi : « Tại sao anh để ý đến mấy thằng Nga khốn nạn đó ? Không sớm thì muộn chúng ta phải đánh với chúng. Tại sao chúng ta không làm ngay bây giờ, trong khi quân đội của chúng ta còn khỏe. Bọn Nga khốn nạn sẽ cụp đuôi về xứ trong vòng 3 tháng. Chúng ta có thể làm việc này dễ dàng với sự giúp đỡ của các lực lượng Đức mà chúng ta hiện có trong tay.

        Mc Narney la lên :

        « Im đi, Georgie, anh điên à ? Đường giây điện Ihoại này có thồ hị nghe lỏm, anh sẽ phát động một cuộc chiến với những lời nói nầy của anh ».

        Nhưng Patton vẫn lớn tiếng : «Tôi thích cuộc chiến đó phát động. Đó là việc tốt nhứt mà chúng ta có thể làm ngay bây giờ. Anh không phải bối rối và lo ngai mất chức. Trong vòng mười ngày tôi có thể tạo ra hàng trăm biến cố để đánh nhau mà phần lỗi nằm về phía bọn chúng ».

        Chết sửng. Me Narney gác máy. Patton xoay sang đại tá Hirkins, đứng trong phòng nghe hết câu chuyện từ đầu đến cuối, ông nói «Tôi tin rằng chúng ta sắp đánh với bọn Nga, và nếu chúng ta không làm bây giờ, nhiều năm sau chúng ta cũng làm, nhưng lúc ấу sẽ là một thời gian khủng khiếp cho chúng ta ».

        Tuy nhiên, Patton không hiển rằng cuộc đối thoại vừa qua đã định đoạt bước đường sắp tới của ông.

        Với thái độ thù nghịch hướng về Nga Sô của Patton không những chọc tức Nga Sô mà còn gây khó chịu cho Tướng Eisenhower với chủ thuyết hòa hoãn và các lý tưởng về thế giới hậu chiến của ông.

        Thời gian đó Patton được chỉ định giữ chức vụ Toàn quyền Quân sự khu vực Bavaria, bao gồm cả phần đất Tiệp Khắc mà ông đã giải phóng trước khỉ chạm mặt với Hồng quân. Trong thời gian này Robert D. Murphy, сố vấn Ngoại giao của Eisenhower có sang viếng thăm Patton hai lần và ông đã thảo luận các vấn đề liên quan đến nhiệm vụ tế nhị của Patton, Murphy viết sau đó : « Nếu có bất kỳ cơ hội nào là Patton xua quân sang Mạc-tư-khoa ngay — mà theo ông ta chỉ trong vòng 30 ngày là đến nơi — thay vì chờ cho Nga Sô tấn công trong khi Hoa Kỳ yếu kém và giảm quân số » ,

        Patton còn có ý muốn xỏa bỏ quá khứ, phục hồi cho người Đức — Quốc xã, chống Quốc xã và các thành phần khác — và dùng họ làm tiềm năng trong việc chống lại Nga Sô.

        Tình trạng trở nên tồi tệ đến nỗi Tướng Eisenhower phải cảnh cáo Patton hai lần. Lần thứ hai Eisenhower đòi hỏi Patton rút lại ý tưởng phục hồi Quốc xã của ông, Nhưng vào ngày 22 tháng 9 năm 1945, Patton mở một cuộc họp báo và vẫn tuyên bố với các ký giả rằng ông đã đặt kế hoạch loại bỏ Quốc xã của Đồng minh xuống hàng thứ уếu và chủ trương sử dụng một số cựu đảng viên Quốc xã vào các nhiệm vụ hành chánh và trong các cơ xưởng kỹ nghệ. Một trong những ký giả bất thần hỏi Patton : « Tóm lại, thưa Thống Tướng, có phải những tay Quốc xã gia nhập vào đảng của họ cũng giống như người Mỹ gia nhập vào đảng Dân chủ hoặc đảng Cộng hòa hay không ? »
Patton không lưu ý đến câu hỏi gài bẫy này nên ông nhanh nhẩu đáp : « Phải, nó giống như vậy ».

        Nhà báo đã có cái tít 8 cột : « ông Tướng Hoa Kỳ tuyên bố đảng Quốc xã giống như đảng Cộng hòa và Dân chủ ». Tin tức nay xuất hiện trên mọi tờ báo khắp nơi trên thế giới. Phản ứng tức thời và dữ dội.

        Eisenhower chết đứng, ông hiểu ngay là lần này hết cứu Patton nổi. Nhưng ông vẫn cho mở cuộc điều tra ngầm và người được chỉ thị mở cuộc điều tra là Cố vấn Ngoại giao của ông, Robert Murphy. Ông muốn biết sự thật có phải Patton đã « sụp bẫy » của bọn ký giả quỉ quái hay không. Nhưng áp lực « trừng phạt » Patton đè nặng lên Eisenhower khiến ông phải lấy quyết định riêng trước khi phúc trình của Murphy đến tay ông.

        Vào ngày 24 tháng 9, Eisenhower ra lịnh cho Đại Tướng Bedell Smith, Tham mưu trưởng của ông, gọi điện thoại cho Patton bảo phải tìm mọi cách « tẩy sạch » tai nạn mà Patton đã gây ra bằng một cuộc họp báo khác.


Tiêu đề: Re: Patton - trọn đòi chinh chiến, một thuở thanh bình
Gửi bởi: Giangtvx trong 19 Tháng Mười Hai, 2019, 11:25:25 pm

        Trước buổi trưa hôm Tướng Bedell Smith gọi điện thoại, Patton có mời đại sứ Murphy dừng bữa tại tư dinh của ông ở Tegernesse, tòa nhà này nguyên là tài sản của Max Assmann, một lãnh tụ Đức quốc xã. Trong lúc Murphy ngồi nói chuyện với Patton, một họa sĩ nổi danh người Ba Lan đang vẽ chân dung cho ông Tướng.

        Dáng điệu Patton lúc ấy rất thanh thản, mặc một bộ quân phục thật đẹp với 7 hàng huy chương trên ngực, bên hông mang khẩu súng cán bằng ngọc, tay đeo găng và cầm một cây gậy chỉ huy. Ánh nắng buổi trưa chiếu lấр lánh trên chiếc nhẫn West Point của ông. Cuộc chiến đã để lại trên ông nhiều nét mệt mỏi. Mái tóc mềm mại đã chuyển sang màu xám và trở nên thưa thớt. Khóe mắt và miệng ông có nhiều nét nhăn.

        Điện thoại của Smith đến sau bữa ăn, trong lúc Pulton và Murphy đang ngồi đàm đạo trong phòng đọc sách của tòa nhà. Murphy, nhâu chứng duy nhứt, đã kể lại sau đó : « Chứng tôi ngừng ngay câu chuyện khi nữ bí thư của Patton vào cho hay có một cú điện thoại khẩn từ Frankfurt ». Người ở đầu giây là Tướng Smith.

        Smith chuyển lời của Eisenhower, ra lịnh cho Tướng Patton mở ngay một cuộc họp báo khác đề đính chánh tất cả những gì mà Patton đã nói vào ngày 22. Smith cũng chỉ thị Patton đọc cho các ký giả nghe bức thư hai tràng giấy mà Eisenhower đã gởi cho ông vào ngày 12 tháng 9, đề cập đến chánh sách chính thức trong việc đối xử với Quốc xã.

        Patton lại đấu mặt với báo chí trong chiều hướng thi hành mạng lịnh mà ông vừa nhận được, và ông đã đọc bức thư theo ý của Eisenhower.
« Như ông đã biết », Eisenhower viết « Tôi đã công bố một chánh sách cứng rắn trong việc xóa bỏ toàn thể tổ chức Quốc xa, bất chấp đến thực tế vô hiệu của công việc cai trị địa phương mà thỉnh thoảng chúng ta có thể gặp phải. Hoa Kỳ đã bước vào cuộc chiến với tư thế kẻ thù của chế độ Quốc xã, chiến thắng không thể hoàn hảo khi chúng ta từ bỏ trách nhiệm. Trong mọi trường hợp ; những kẻ tham gia vào đảng Quốc xã phải được trừng trị thích đáng.

        Tôi biết nhiều vị tư lịnh chiến trường cảm thấy cần phải có sự hạn chế đối với chính sách này. Nhưng vấn đề đã được quyết định; chúng ta sẽ không hòa giải với chủ nghĩa Quốc xã trong bất kỳ trường hợp nào. Tôi muốn anh đưa ra một sự bảo đảm đặc biệt rằng các cấp chỉ huy thuộc quyền anh đã ý thức rằng việc thảo luận căn bản của vấn đề này không còn được đặt ra nữa, và những hành động trái ngược mạng lịnh này không thể nào nhận nơi tôi sự khoan hồng. Tôi hy vọng rằng sự phục vụ tận tụy sẽ được nhìn thấy trong việc thi hành chính sách này cũng như những chính sách khác đang áp dung cho cuộc chiếm đóng Đức quốc, như tôi đã nhìn thấy trong suốt cuộc chiến vừa qua

        Nhưng, Patton không rút lại những gì mà ông đã tuyên bố vào ngày 22 tháng 9. Với những lời đã soạn sẵn, ông nói :

        « Theo ý сủа tôi, tôi đã từng thi hành các chỉ thị của Tổng Tư Lịnh Tối Cao với tất cả lòng tận tụy và năng lực khiến đưa đến thắng lợi ở Casablanca, El Guettar, Sicily và ở đây. Tôi tin chắc rằng với những nỗ lực của tôi, tôi sẽ thành công ở hiện tại cũng giống như tôi đã thành công tại những nơi khác. Tuy nhiên, các kết quả không thể nào đạt được trong một sớm một chiều. Phải mất 281 ngày Binh đoàn 3. mới chinh phục được một phần này của Đức quốc. Chắc chắn chúng ta cần phải có một thời gian hợp lý để xỏa bỏ chủ nghĩa Quốc xã và tổ chức lại phần này của Đức quốc theo ý chúng ta.

         Khi tôi đưa ra một sự so sảnh rất tầm thường, như việc so sánh chủ nghĩa Quốc xã với các đảng chánh trị khác, tôi không muốn nói đến sự đồng dạng trong chi tiết của nó. Điểm mà tôi muốn vạch ra là điểm cho thấy rằng hầu như tất cả, hoặc đa số những người Đức thuộc giới thương mại, những công chức cấp nhỏ và những người có nghề nghiệp tự do, như bác sĩ và luật sư, đều nằm dưới sự đỡ đầu trong phạm vi quyền lực của đảng, như thế họ mới được phép tiếp tục công việc hoặc nghề nghiệp của họ, và do đó những người này chỉ phục vụ đảng bằng miệng. Và từ đó, tôi đã suy ra rằng những người này nếu có những hành động nào nhằm trả nợ cho đảng, đó chẳng qua là những hành động giống như bọn tống tiền mà thôi. Một khi chúng ta muốn tẩy sạch loại người này; chúng ta phải chờ cho đến khi nào việc khôi phục Bavaria đây đủ, có thể bảo đảm rằng đàn bà, trẻ con và những người già yếu sẽ không phải chết vì đói lạnh trong mùa Đông này.

        Tôi tin rằng tôi đã chịu trách nhiệm cho sự chết chóc của binh sĩ Đức nhiều hơn bất kỳ ai khác, nhưng tôi sát hại họ ngoài mặt trận. Tôi sẽ không còn là người Mỹ nữa, nếu tôi không cố hết sức mình để ngăn chặn những sự chết chóc không cần thiết sau chiến tranh».


Tiêu đề: Re: Patton - trọn đòi chinh chiến, một thuở thanh bình
Gửi bởi: Giangtvx trong 20 Tháng Mười Hai, 2019, 03:08:37 pm
           
(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/79850389_553978171998734_7041718281882828800_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_ohc=3OH28_MeCfMAQlybZ7iR4yS1KY4VGtVnjeJRE_HGxq1AehHyUb9rxIcdA&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=e5f83506096f2891ca75b6bf6b8afabf&oe=5E76AD62)
Sau chiến thắng trở về, Patton đang tái ngộ với vợ và con trai ông.

(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/79505939_553978178665400_7747449208969363456_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_ohc=cCFrHkOAwlQAQkSGbkO8j8dtWzUz2ARSQGjq9mCq2BQYqn6Mx-ut3GHvg&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=77ac35d18a67c6781c3609cf17d92648&oe=5EAFE452)
Patton trong cơn mệt mỏi

(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/79846310_553978181998733_462121365604925440_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_ohc=QkwdpkxQihMAQkcilfyy5peNQAHy_2Iv-PP2I5OgYlpj5EUjld-GaEyFw&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=334afc5b0643849656d4ae064a7434c0&oe=5E79D709)
Quốc kỳ Mỹ phủ trên quan tài Patton và xe tang đang lăn bánh đến nghĩa trang quân đội tại Lục Xăm Bảo, không xa Basiogne, nơi đã từng đem đến cho ông một trong những chiến công lẫy lừng nhứt Đệ Nhị Thế Chiến

(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/79795834_553978215332063_8747340096811827200_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_ohc=U0MSyhbCu7YAQmqbc-kpX-nfC5QFlGsoGC9Z3hDS-gEWQCNQ1d3hbv-cg&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=500e2c1e3264a9e685c845261659376b&oe=5EADF716)


Tiêu đề: Re: Patton - trọn đòi chinh chiến, một thuở thanh bình
Gửi bởi: Giangtvx trong 20 Tháng Mười Hai, 2019, 03:09:12 pm

        Cuộc họp báo kỳ dị này khiến cho Eisenhower bất mãn hoàn toàn. Ông ra lịnh Tướng Smith gọi điện thoại một lần nữa, lần này chỉ thị cho Patton trình diện ông ở Hochst.

        Cuộc đối đầu bi thảm diễn ra vào ngày 28 tháng 9, phía sau cảnh cửa văn phòng khép kín của Eisenhower, trong khi cả một đạo binh báo chí tràn ngáp ngoài hành lang Tổng hành dinh của Ike để chờ đợi kết quả của vụ giật gân này.

        Thời tiết xấu khiến Patton đến muộn trong ngày. Ông bước vào văn phòng của Eisenhower khoảng 5 giờ chiều. Cuộc hội kiến diễn ra ròng rã hai tiếng đồng hồ với sự tham dự của bác sĩ Dorn và Trung Tướng Clarence Adcock trong nửa giờ đầu, đây là hai nhân vật trong ủy ban điều tra nội vụ của Ike.

        Khi cuộc gặp gỡ chấm dứt vào lúc 7 giờ chiều, tình thân hữu giữa Eisenhower và Patton đối hướng. Lần này, chiếc búa của Ike đã giáng xuống, ông lấy lại Binh đoàn 3 trong tay Patton.

        Với sự khôn ngoan cố hữu, Eisenhower đã ban cho Patton một đặc ân cuối cùng bằng cách hỏi xem người nào mà Patton muốn được chỉ định kế nhiệm trong chức vụ Tư lịnh Binh đoàn 3 và Toàn quyền Quân sự Bavaria.

        « Lucian Truscott », Patton đáp không do dự. (Đại Tướng Truscolt được Tướng Keye» thay thế vào đầu tháng 12).

        Hai ngày sau đó ở Bad Tolz, Binh đoàn 3 trình diện Tướng George S. Patton Jr. lần cuối cùng để nghe lời từ biệt của ông. Sau khi dứt lời, với đôi mắt đầy lệ, ông trao cho Đại Tướng Truscott vật sở hữu đầy kiêu hãnh của ông — hiệu kỳ của Binh đoàn 3 với chữ A to lớn trên nền đỏ và xanh.

        Vào ngày 2 tháng 10, trong một thông cáo với lời lẽ đầy mơ hồ, viết ra nhằm để giữ thể diện cho một vị anh hùng, Patton được giao chỉ huy cái gọi là « Binh đoàn 15 Hoa Kỳ », Nhưng đây chỉ là một « Binh đoàn » hầu như trong tưởng tượng. Nó chẳng khác nào một nhóm « binh sĩ phục dịch » nhỏ — như tài xế, hỏa đầu quân và quân cảnh — nhưng nó khá hơn là nhờ cái tên có tính cách phô trương của nó. « Binh đoàn » này bao gồm nhiều sĩ quan ưu tú có nhiệm vụ duy nhứt là biên soạn lại chi tiết các cuộc hành quân từ ngày D cho đến ngày đầu hàng của Đức quốc, bộ chỉ huy đặt ở Bad Nauheim.


Tiêu đề: Re: Patton - trọn đòi chinh chiến, một thuở thanh bình
Gửi bởi: Giangtvx trong 20 Tháng Mười Hai, 2019, 03:10:23 pm

... VÀ MỘT THỜI ĐỂ CHẾT

         Vào ngày 11 tháng 11 năm 1945, Patton đúng 60 tuổi, có nhiều viễn ảnh tốt đẹp hiện đến. Trước ngày sinh nhựt, có nhiều món quà đến tay ông chứng tỏ lòng biết ơn của những dân tộc mà ông đã góp tay trong việc giải phóng. Và vào ngày 9 tháng 12, giữa lúc ống chuẩn bị trở lại nắm giữ Binh đoàn 3, một tai nạn xe hơi xảy ra khiến ông bị thương nhẹ. Và sau đó, vào ngày 21 tháng 12, Patton thực hiện chuyến đi cuối cùng của ông.

        Đó là ngày chủ nhựt, Patton dự định đi bắn chim suốt ngày quanh vùng Speyer, một vùng đầy rừng rậm có rất nhiêu chim trĩ. Ông đi xe trên xa lộ Frankfurt và Mannheim để đến Speyer cùng với Trung Tướng Hobart B. Gay, lúc ấy vẫn là Tham mưu trưởng của ông, và tài xế là Hạ sĩ Horace L. Woodring. Một trung sĩ tên Joe Spruce lái một chiếc xe Dodge 4 chạy theo phía sau.

        Hai chiếc xe chạy khỏi khu vực phía bắc Mannheim, và khi vượt qua một điểm giao tiếp của những đường hỏa xa, xe của Trung sĩ Spruce chạy lên phía trước để dẫn đường. Một chiếc quân xa chạy ngược chiều đâm xầm đến. Spruce giảm tốc độ và lách vào lề đường để tránh, nhưng xe của Patlon không tránh kịp. Đụng chạm xảy ra. Tướng Gay và tên tài xế chỉ xây xát, trong khi Patton bị thương nặng ở trán và đầu.

        Patton được đưa ngay đến Bịnh viện của Căn cứ 130 ở Heidelberg, trong khu vực của Binh đoàn 7 Hoa Kỳ. Đây là một binh viện nhỏ, nằm trong một trại binh cũ của Đức, y sĩ trưởng là Đại tá Lawrence C. Ball.

        Tin tức tai nạn bay đến Frankfurt, và Trung Tướng Albert w. Kener, nguyên là y sĩ của Patton trong Lực Lượng đặc nhiệm Phương Tây, hiện thời là chỉ huy trưởng các đơn vị quân y ở Âu Châu, có mặt trong vài tiếng đồng hồ để khám cho Patton. Thiếu Tướng Hugh Cairns, bực thầy của ngành giải phẫu thần kinh cũng từ Luân-đôn bay sang.

        Bà Patton sang Đức ngay khi nhận được tin. Bà đi thẳng vào bịnh viện. Tướng Patton nói : « Đây có thể là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau ».

        Mười hai ngày sau tai nạn, mặc dù hy vọng phục hồi của ông gia tăng trong những ngày trước đó, vào ngày 21 tháng 12 ông cảm thấy đổi khác, ông thì thào nói với phu nhân : « Quá muộn ». Trưa hôm đó ông thiếp ngủ. Thống Tướng George Smith Patton, Junior, đã vĩnh viễn ra đi vào lúc 5 giờ 30 chiều.

        « Tướng Patton đã qua đời êm thấm trong giấc ngủ », các báo đã chạy tin trên trang nhứt. Đối với Patton, đó là một cái chết phi lý. Những lời tán tụng tràn ngập trên báo chí khắp nơi trong xứ. Những bài diễn văn của các viên chức chánh quyền, các vị Thống đốc của các Tiểu bang, Thị trưởng của các thành phố lớn tiễn đưa ông lần cuối. Đài phát thanh loan tin cái chết của ông kèm theo những lời tiếc nhớ sâu xa của nhiều người, kể cả một số người chưa từng quen biết Patton.

        Đảm trách lễ tống táng là Đại Tướng Geoffrey Keyes, Tư linh Binh đoàn 3 hiện thời, cũng chính là phụ tá của ông tại hai mặt trận Ma-Rốc và Sicily. Trước khi đưa về Hoa Kỳ, xác của ông được quàn trong tòa lâu dài Krongberg, ở Frankfurt. Nơi đây, một rừng ánh sáng của đèn sáp thơm lừng và diễm ảo. Hàng ngàn người đến nghiêng mình trước thi thể ông.

        Các buổi lễ tôn giáo diễn ra ở Providenyhirche vào ngày 24 tháng 12. Hai trăm binh sĩ đã đồng ca bản « The strife is O’er », bài Thánh ca mà lúc sanh tiền Patton muốn được hát trong tang lễ của ông.

        Những người đi cạnh quan tài là các bạn cũ và các chiến hữu của ông. Cấp bậc không còn được lưu ý đến. Một số tướng lãnh, một số lính trơn. Người hầu cận da đen thân tín của ông, Thượng sĩ George Meeks là một trong sổ vừa nói. Như một ngày hội, hàng muôn ngàn người Đức đứng đầy với đầu trần dọc theo các đường phố Heidelberg dẫn đếu sân ga. Hiện tượng chưa từng thấy trong một xử sở bị chiếm đóng.

        Chuyến xe lửa đặc biệt mang thi hài ông đến an táng tại nghĩa trang quân đội Hoa Kỳ vĩ đại ở Hamm (Lục Xâm Bảo). Con đường sắt chạy xuyên ngang qua khu vực chiếm đóng của Pháp, và mặc dù thì giờ không được sắp xếp chính xác, sáu lần từ 4 giờ chiều cho đến nửa đêm, xe lửa được lịnh phải ngừng lại, bởi vì hàng ngàn binh sĩ đứng chở đợi dọc theo thiết lộ, một số mang băng, một số thổi kèn, một số đánh trống, với rừng cờ và hoa. Những nhóm binh sĩ này đã đứng chờ đợi nhiều tiếng đồng hồ trong cái lạnh cắt da, dưới những cơn mưa tầm tã.

        Mỗi lần ngừng lại, bà Patton cùng với Tướng Keyes, rời xe lửa bước xuống đường đi dọc theo hàng binh sĩ chờ đợi và nói chuyện với họ. Hầu như tất cả đều còn niên thiếu, chưa từng chiến đấu trong những ngày vừa qua,

        Trong giây phút cuối cùng của buổi tang lễ, Thượng sĩ William George Meeks, trao cho bà Patton lá cờ đã phủ lên quân tài của ông trước đó. Một Tướng lãnh 5 sao người Pháp chống nạng hai bên, bước đến trước mặt bà Patton và nói : « Chồng bà đã cứu mạng sống của tôi một lần ». Kế đó là những người khác : đại diện chính thức của nhiều chánh phủ, và nhiều người Bỉ, Pháp, Lục Xăm Bảo đến với tư cách riêng, để nói lời tiễn đưa người lính vĩ đại lần cuối cùng.

        Chiếc xe chở quân tài phủ quốc kỳ chạy chầm chậm về phía trước. Tất cả giáo đường ở Lục Xăm Bảo đều đổ chuông. Ngày 13 Giáng sinh năm 1945, một ngày đầy sương mù, Patton gặp lại 6.000 vị anh hùng của Binh đoàn 3, hầu hết đều chết trong trận đánh ở Ardennes, thường được gọi là trận đánh Bulge, trong nghĩa trang Hamm bao quanh đồi núi cây cỏ thẫm xanh.

        Mộ ông nằm cạnh cột cờ, ở vị trí dẫn đầu các binh sĩ của ông.

        Mặc dù chinh phủ Hoa Kỳ có cắt đặt người trông coi nghĩa trang này — một nghĩa trang của người Mỹ thật sự — dân chúng Lục Xăm Bảo vẫn tiếp tay chăm sóc, trang trí nhiều ngôi mộ, thăm viếng không chỉ vào những ngày lễ, thời tiết tốt mà còn vào những ngày

        mưa và tuyết đổ. Hai gia đinh đã yêu cầu được trông coi ngôi mộ của Patton là Bà Quận công Charlotte và chồng là ông hoàng Felix — (từng phục vụ trong Binh đoàn 3); và một người lên là Monsty, một chủ nhân nhà hàng» ở Esch-sur-Elzette « cựu mật báo viên » của Patton.

        Trên phần mộ của ông chỉ gắn một cây Thánh giá sơn trắng với bốn ngôi sao và mấy chữ giản dị:

GEO. s. PATTON .JR.
THỐNG TƯỚNG . 02605 . TƯ LỊN1I BINII ĐOÀN 3


Tiêu đề: Re: Patton - trọn đòi chinh chiến, một thuở thanh bình
Gửi bởi: Giangtvx trong 21 Tháng Mười Hai, 2019, 08:53:58 pm
       
(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/79745387_555060578557160_2463397137073831936_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_ohc=I6gswKjlrlQAQlWoCC0ERLFYhm6m_yFJ3a2zHNIeK6Ki9DG6-ZLpyrW7A&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=802250cc947cc516feded4350ae0b4b8&oe=5E78FCD4)

(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/79911999_555060588557159_7829547109400444928_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_ohc=xYZjad043ncAQlwbWXRWpYCNk6fOvaiCfihvGrNPrfBn2t_lSM2LsvIrw&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=cdef0f94575d456cff9add18bc2c6c0f&oe=5E69B968)

(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/79425119_555060615223823_5595960229087936512_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_ohc=KAIESLAvqTYAQn76wr_Tl7znSs9VpPU_VosU6Wxe1NisKeQUhKuxOBzaQ&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=237c2a10eb15b14840f69a2bd3e5188c&oe=5E748A9D)

(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/79985290_555060641890487_6296136711193755648_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_ohc=f16ioPvWyt4AQnxt4Auz_c3lxnpCgA4qN7sonOfYG5VfDRyMY2dBICCXg&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=974853c141732e2dd8fc99db15599410&oe=5EAF043B)


Tiêu đề: Re: Patton - trọn đòi chinh chiến, một thuở thanh bình
Gửi bởi: Giangtvx trong 21 Tháng Mười Hai, 2019, 08:56:38 pm
                   
(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/80035857_555060648557153_7464025236229324800_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_ohc=zgLKDViAa88AQkJ4Wakyqo_0OGSt3nWAqPvJeNTOHGcLQL8MXBFWb64cg&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=14fcbeb9c0666c9a0586ab5eb38faaa7&oe=5E6E3424)

(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/79872821_555060675223817_3988275058761007104_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_ohc=g7YUiGnYIC8AQlQfD5bcmQghi4dt1mbDQsekuNrm6bAGSJnZP0qsABjQw&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=1f6fd628701ec04429c39bd35bcaaed3&oe=5EACA9E6)

(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/80334748_555060691890482_2975489300411449344_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_ohc=I3MfbFtEO80AQkkRvby9almoy6Qfx2KKX-ZsGBdjKs422GWiv0BWgJezQ&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=6876974f4161b9d4e321c733c566d161&oe=5EAB25A3)

HẾT