Dựng nước - Giữ nước

Thư viện Lịch sử Quân sự Việt Nam => Tài liệu nước ngoài => Tác giả chủ đề:: Giangtvx trong 04 Tháng Chín, 2019, 08:36:09 pm



Tiêu đề: Năm nguyên soái Liên Xô
Gửi bởi: Giangtvx trong 04 Tháng Chín, 2019, 08:36:09 pm
        
        - Tên sách : Năm nguyên soái Liên Xô
                  (Vụ hành quyết 5 nguyên soái ở Liên xô)    

        - Tác giả : Vlađimia Cácpốp
                Người dịch : Trần Thanh

        - Nhà xuất bản công an nhân dân

        - Số hóa : Giangtvx

(https://www.quansuvn.net/index.php?action=dlattach;topic=31677.0;attach=23114;image)


Tiêu đề: Re: Năm nguyên soái Liên Xô
Gửi bởi: Giangtvx trong 04 Tháng Chín, 2019, 08:38:00 pm

LỜI GIỚI THIỆU

        NĂM NGUYÊN SOÁI LIÊN XÔ là một tập tư liệu Văn học ghi lại những sự kiện lịch sử, những vị Nguyên soái Liên Xô lừng danh trên các chiến trường trong Thế chiến thứ hai của Nhà văn Nga Vlađimia Cácpốp. ông sinh năm 1922. Từ năm 1934 đến năm 1941 Cácpốp học trong Trường Quân sự Tátsơken. ông đã tham gia cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ Quốc. Năm 1944, Cácpốp được phong Danh hiệu Anh hùng Liên Xô. Từ năm 1981-1986, ông là Tổng Biên tập của “Tạp chí Thế giới mới”, Từ năm 1981 đến năm 1991, Cácpốp là Bí thư thứ nhất Hiệp hội Nhà văn Nga. Cuốn sách được viết vào những năm 90, sau khi Liên Xô đã tan rã, do Nhà xuất bản “Buổi chiều” xuất bản vào năm 1999. Tác giả đã sử dụng khá nhiều Hồ sơ tài liệu mà trước đây mọi người đã biết hoặc chưa biết và bằng bút pháp văn học của mình, ông đã miêu tả lại số phận bi thảm của bốn vị Nguyên soái Liên Xô: Tukhaxépski, Êgôrốp, Bliukhơ và Culicốp. Bốn vị Nguyên soái này đã bị ghép tội trong thời kỳ Stalin. Ba người ở hàng đầu là ba người trong số năm người được phong quân hàm Nguyên soái đầu tiên vào năm 1935, hai vị còn lại cũng được phong trong đợt đó là Vôrôxilôp và Buchuni. Họ đã từng tham gia Đại chiến Thế giới lần thứ nhất và sau Cách mạng Tháng 10 thì tham gia Hồng quân, trong thời gian nội chiến họ đã chiến đấu đánh bại sự can thiệp vũ trang của Đế quốc và của bọn Bạch vệ, lập được những chiến công hiển hách. Nhưng đáng tiếc là chỉ sau hai, ba năm được phong Nguyên soái thì họ bị ghép vào tội có âm mưu phản quốc và hoạt động chống lại Liên Xô, sau đó bị xử bắn. Cùng đồng thời với họ còn có một số Tướng lĩnh khác cũng bị thanh trừng và trấn áp. Đây là một bi kịch trong lịch sử chính trị quân sự của Liên Xô;

        Cuốn sách đã nêu bật được những đặc điểm và tính cách của các nhân vật, phân tích một cách sâu sắc tại sao những quân nhân đó với khí phách anh hùng trước giờ phút giữa cái sống và cái chết trên chiến trường, lại chịu nhận là mình có tội trước Toà án, trái với lương tâm của mình.

        Vị Nguyên soái thứ năm đó chính là Bêria đã bị xử bắn sau khi Stalin qua đời. Đến nay ở Nga cũng có những bình luận và đánh giá khác nhau về con người Bêria. Có một số nhà chính luận và nhà sử học đã đưa ra nhiều tài liệu làm căn cứ để nhận định rằng Bêria là “một nhà chính trị quan trọng” trong lịch sử của Liên Xô, rằng: “Những sai lầm của Bêria trong trấn áp còn thua xa so với sai lầm của những Ủy viên Bộ Chính trị khác như Mô-lô-tôp cho đến Khơ rút xốp, chẳng qua Bêria đã bị thua trong cuộc đấu tranh chính trị mùa hè năm 1953, cho nên ông đã trở thành một “vật tế thần” và mọi tội lỗi người ta đã trút cả lên đầu ông”. Nguyên soái Béria tuy không có công huân quân sự nhưng cũng là một trong những người có công đối với nền An ninh nước Nga.

        Cả năm vị Nguyên soái này đều bị tử hình. Toà án Tối cao Nga đã phân định sự đúng đắn và sai lầm, phục hồi danh dự cho người vô tội và kết tội kẻ có tội.

        "NĂM VỊ NGUYÊN SOÁI" là tác phẩm văn học xuất sắc chuyển tải sự kiện lịch sử chân thực, khen chê rõ ràng, tính thẩm mỹ cao; đọc xong càng thấy yêu nước Nga, khâm phục tinh thần Nga. Trang sách cuối cùng gập lại. Điều gì còn lắng đọng trong tâm trí ta. Khát vọng vươn tới là động cơ thúc đẩy tiến bộ xã hội, nhưng nó luôn là con dao hai lưỡi: Đạt vừa độ là đủ, tham vọng quá mức ắt phải chuốc lấy tai họa. Cá nhân xa rời tập thể, xem thường đạo lý sống thì rất dễ mắc sai lầm, mà cuộc đời thì cần phải tránh phạm sai lầm.

        Vlađimia Cacpốp là một trong những nhà văn rất có tài viết về những đề tài quân sự với nhiều tác phẩm gây được sự chú ý của đông đảo bạn đọc trong và ngoài nước như: NHỮNG VIÊN CHỈ HUY ĐẦU BẠC QUÁ SỚM; MỘT NGÀN LẺ MỘT NGÀY; BỨC HỌA CỦA TRUNG UÝ;


Tiêu đề: Re: Năm nguyên soái Liên Xô
Gửi bởi: Giangtvx trong 04 Tháng Chín, 2019, 08:40:16 pm
     
NGUYÊN SOÁI LIÊN XÔ M.N. TUKHAXÉPSKI

        Có rất nhiều sách báo viết về Nguyên soái M.N. Tukhaxépski và ngay cả ở các nước phương Tây, ông cũng rất nổi tiếng. Vì sao mà ông lại có một danh vọng cao như vậy? Bất kỳ người nào cũng đều có thể thấy được rằng, trước hết là do bởi lời nói và việc làm của ông, sự nghiệp của ông và cả những phẩm chất đặc biệt nào đó đã khiến cho ông trở nên khác người. Tukhaxépski là con người giỏi về mọi mặt, ông là một nhân vật mà tài năng vô cùng hấp dẫn. Ngoài ra, về mặt ngoại hình ông cũng rất điển trai, cơ thể cường tráng, điều mà khá nhiều nhân vật lịch sử đã không có. Những phẩm chất như: trong sạch, thẳng thắn, cao thượng, mạnh dạn quyết đoán... của ông đã làm cho mọi người ngưỡng mộ.

        Chúng ta hãy xem Tukhaxépski đã lưu lại trong trí nhớ của những người cùng thời đại ra sao? Nhà văn Galina Joócsânfuna Srêbriacôpva là người quen biết khá nhiều nhà hoạt động chính trị, khi Tukhaxépski bị xử bắn thì bản thân bà cũng bị đưa vào Trại cải tạo và sau đó bị lưu đầy tới hai mươi năm. Tukhaxépski là một trong những người bạn thân của gia đình bà.

        Dưới đây là những lời bà kể lại với tôi:

        “Tôi gặp Tukhaxépski khá nhiều lần. ông thường đến thăm gia đình tôi. Từ năm 1921 trở đi tôi theo chồng tôi vào sống trong Điện Kremli. Mikhain Nicôlaêvích1 là con người điển trai, có cơ thể cân đối, tư thế nghiêm trang chững chạc. Nhưng ông cũng rất tự phụ, vì ông biết rõ giá trị của mình. Tukhaxépski nói năng rất cẩn trọng và không dễ dàng vứt bỏ ý kiến của mình, ông có một đặc điểm là khi nói chuyện với ai thì nhìn thẳng vào mắt người đó. Đôi mắt màu xám, hơi dương lên với ánh mắt rực sáng của ông biểu thị một trí tuệ uyên bác và một năng lực quan sát, giám định tuyệt vời. Ông là con người thành thực, chất phác và không bao giờ biết ngụy tạo, bởi vậy ông coi thường và khinh miệt tất cả những kẻ lòng dạ không ngay thẳng. Chính vì thế mà những kẻ gian trá thường khiếp sợ và lẩn tránh ông. Tukhaxépski có trình độ rất cao trong lĩnh vực quân sự, đồng thời có cả phẩm chất của một phần tử trí thức, ông còn giỏi cả trong lĩnh vực âm nhạc và văn học. Ông quen thân với Sốtstacôvích2. Nhất là từ sau khi Sốtstacôvích từ Lêningrát đến Mátscơva thì ông thường xuyên đến chơi luôn ....Tóm lại, Tukhaxépski là một con người khá hoàn hảo, có khá nhiều phụ nữ mê ông.

        Tôi cảm thấy ngay cả Galina cũng có vẻ say mê Tukhaxépski. Khi bà kể vể ông thì ánh mắt bà như nhìn vào quá khứ và tưởng tượng như Nguyên soái Tukhaxépski bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt bà.

        Ta hãy nghe Sôtstacôvích kể về tình bạn của Tukhaxépski với mình như sau:

        “Chúng tôi quen nhau vào năm 1925, hồi đó tôi mới là người bước vào lĩnh vực âm nhạc, còn ông thì đã là một Tướng lĩnh nổi tiếng. Nhưng bất luận là tuổi tác hay sự cách biệt đó cũng không hề trở ngại gì đối với tình bạn của chúng tôi, tình bạn đó tiếp tục kéo dài suốt hơn mười năm cho tới khi cuộc đời ông kết thúc một cách bi thảm....

        Có một lần, tôi cùng với Mikhain Nicôlaêvích vào thăm Viện Bảo tàng Mĩ thuật Ecmitagiơ. Chúng tôi lần lượt đi xem hết gian này đến gian khác, cũng như những khách tham quan thường ngày, cô thuyết minh là người mới vào nghề, nên đôi lúc tỏ ra lúng túng. Tukhaxépski đã khéo léo giúp cô bổ sung, thậm chí đôi khi còn đính chính cả những chỗ thuyết minh sai, hôm đó tôi cảm thấy gần như có lúc Tukhaxépski đã trở thành thuyết minh của Viện Bảo tàng...

        Ngay từ khi chúng tôi mới bắt đầu quen nhau, tôi thường biểu diễn tác phẩm của mình cho Tukhaxépski nghe, ông là một thính giả tinh tế có yêu cầu khá nghiêm khắc, có lúc ông bắt tôi phải diễn tấu lại đoạn này hay đoạn khác, thậm chí có khi ông bắt tôi phải diễn tấu lại từ đầu. Ý kiến của ông bao giờ cũng đạt được một mục đích nhất định...

        Khi có dịp rỗi rãi chúng tôi cùng nhau ra ngoại thành, đi bách bộ, thường trao đổi nhiều đến vấn ề âm nhạc....

        Rõ ràng là Tukhaxépski đã có một ảnh hưởng nhất định đến cuộc sống và nhất là đối với sự nghiệp âm nhạc của tôi.”

        Bây giờ mời các bạn hãy nghe tôi kể tiếp. Đối với các danh nhân thông thường đều có khá nhiều truyền thuyết hư cấu đủ loại, trường hợp của Tukhaxépski cũng không phải là ngoại lệ. Có một truyền thuyết kể rằng, ông xuất thân từ một dòng dõi quý tộc hiển hách của nước Nga. Điều này quả là không đúng. Tuy gia tộc của Tukhaxépski có một nguồn gốc cỗi rễ sâu xa, nhưng chưa bao giờ là một quý tộc hiển hách, mà gia tộc của ông chỉ là loại địa chủ có trí thức, có văn hóa và có cuộc sống sung túc giàu có.

-------------------
        1. Tên của Tukhaxépski và tên bố của ông.

        2. Nhà soạn nhạc nổi tiếng của Liên xô thời đó.


Tiêu đề: Re: Năm nguyên soái Liên Xô
Gửi bởi: Giangtvx trong 04 Tháng Chín, 2019, 08:41:27 pm

        Về bản thân ông thì các chị của ông là Êlidabét, Onga và Maria đã kể lại như sau :

        “Dòng dõi gia tộc của bố chúng tôi là quý tộc Tukhaxépski, nhưng đã ngày càng đi xuống, còn mẹ chúng tôi là gia đình nông dân Mirôxép ở thôn Khơniagiơnốp. Chúng tôi nhớ lại những năm tuổi còn nhỏ thì rõ ràng là bố của chúng tôi Nicôla Nicôlaêvích - một người có thế giới quan tiến bộ, chứ không phải là một quý tộc ngạo mạn, ông rất giỏi về văn học nghệ thuật. Sau khi ông yêu Mavra Pêtơrốpna - con gái của một nông dân bình thường thì ông đã bỏ qua tất cả những tục lệ về đẳng cấp”.

        Như vậy là Mavra Pêtơrốpna - con gái một nông dân Nga bình thường, một cô gái Nga có sắc đẹp, cao lớn, dáng vẻ đoan trang đã trở thành người mẹ tương lai của Nguyên soái. Tukhaxépski ra đời đã có một cơ thể cường tráng bẩm sinh; về sau, ông lại chú ý rèn luyện các môn thể thao thể dục, như tập tạ, tập xà, ông thích nhất môn vật kiểu Pháp và môn cưỡi ngựa...

        Theo hồi ức của mấy chị em thì trong nhà họ luôn luôn vang lên nhưng âm thanh của các khúc nhạc. Họ kể rằng: “Nếu bảo đó là một sự ưa thích thì trước hết đó là một niềm vui đối với âm nhạc trong suốt cả cuộc đời. Âm nhạc đối với chúng tôi không thể thiếu được cũng giống như đối với không khí vậy. Cả nhà chúng tôi ai cũng biết chơi dương cầm. Chúng tôi có hai chiếc đàn dương cầm. Một cái là của nhà, trước kia đã dùng trong dạ hội âm nhạc của Antôn Rupinstăng1, còn một cái là thuê của người khác.”

        Gia đình Tukhaxépski là một gia đình lớn và hoà thuận. Bố mẹ ông đã nuôi dạy được năm người con gái và bốn người con trai trưởng thành, tất cả các con đều yêu lao động, yêu Tổ Quốc, yêu nhân dân và biết tôn trọng người khác. Có thể nói bố mẹ ông đã dồn tâm huyết cho việc học tập và phát triển năng khiếu âm nhạc bẩm sinh của các con. Nhưng hoàn cảnh kinh tế có phần eo hẹp, nên năm 1909, ông bà đã buộc phải bán đi mảnh đất không lớn lắm của gia đình rồi dọn lên Mátscơva. Cuộc sống ở Mátscơva rất khó khăn. Chị gái Nachia phải đi dạy học để lấy tiền giúp đỡ gia đình , còn Tukhaxépski thì sau khi học xong lớp 6 ở Trường Trung học đã phải chọn con đường tự lập nhanh nhất cho mình là thi vào Trường Trung học Võ bị. Ông thi xong năm thứ 6 của Trường Trung học Võ bị số 1 “ Nữ hoàng Êcatêrina Mátscơva”, vào học tiếp lớp 7 - lớp cuối cấp của Trường. Năm đó, ông vừa tròn mười tám tuổi.

        Ngày mùng 1 tháng 6 năm 1912, Tukhaxépski tốt nghiệp Trường này với thành tích loại ưu. Thành tích ấy mở đường cho ông vào học trong Trường Đại học Quân sự Alêchsanđra - một trong các Trường quân sự tốt nhất thời đó. Sau khi vào Trường, ông cảm thấy việc học tập khá nhẹ nhàng thoải mái, vì bản thân ông đã có sự chuẩn bị cho việc thích ứng với đời sống trong quân ngũ, mặt khác ông cũng rất thích quân sự và nguyện suốt đời hiến thân cho sự nghiệp đó.

        Ngày 12 tháng 6 năm 1914, Tukhaxépski tốt nghiệp Trường Đại học Quân sự và được phong quân hàm Thiếu úy. Ông tốt nghiệp với thành tích ưu, theo quy định ông có thể gia nhập vào Đội quân Cận vệ và thế là ông trở thành một sĩ quan của Trung đoàn Ngự lâm quân Xêmênốp. Ở đây cũng cần phải nói thêm rằng, tổ tiên của Tukhaxépski cũng đã từng phục vụ tại Trung đoàn này, bởi vậy việc ông được chọn vào Trung đoàn này cũng không phải là việc ngẫu nhiên.

        Cuộc sống theo phong cách quý tộc của Trung đoàn này hoàn toàn khác hẳn với những quân nhân nói chung, họ luôn luôn tham dự những đại vũ hội, tiệc tùng..., thường xuyên được tiếp cận cung đình. Nhưng đối với Tukhaxépski mà nói thì cuộc sống “lính cậu” chỉ có tác dụng gần với các bạn đồng liêu mà thôi, ông phục vụ trong Đội quân Ngự lâm vẻn vẹn có một tuần lễ thì Đại chiên Thế giới lần thứ nhất nổ ra và cả Trung đoàn này được điều ra tiến tuyến chiến đấu. Những gian nan vất vả mà đơn vị ông phải chịu đựng cũng không kém những đơn vị khác.

        Tukhaxépski được bổ nhiệm làm một sĩ quan cấp Đại đội, ông đã tham gia nhiều trận chiến đấu. Sĩ quan ở cấp cơ sở hết sức vất vả, ông phải dẫn đầu các chiến sĩ xông lên phía trước và cả khi đánh giáp lá cà, phải đồng cam cộng khổ với các chiến sĩ trong chiến hào, ông chiến đấu rất dũng cảm. Qua đó ta thấy được Tukhaxépski có một tính cách đầu tầu gương mẫu, đúng với hoài bão lập thân - nguyện vọng mãnh liệt được phục vụ suốt đời trong quân đội, vì thế chỉ mấy tuần sau khi chiến tranh nổ ra, ông đã được thưởng sáu Huân chương anh dũng.

-------------------
        1. A. Rupinstăng (1829-1894) là Nhạc sĩ dương cầm đồng thời còn là Nhà soạn nhạc và là người chỉ huy có tài. Ông là người đầu tiên thành lập Hiệp hội âm nhạc Nga và Nhạc viện âm nhạc Nga.


Tiêu đề: Re: Năm nguyên soái Liên Xô
Gửi bởi: Giangtvx trong 04 Tháng Chín, 2019, 08:42:19 pm

        Tháng 2 năm 1915, Bố mẹ của Tukhaxépski nhận được giấy báo tử của Trung đoàn Xêmênốp ghi là Thiếu úy Tukhaxépski đã hy sinh trong chiến đấu. Đúng là ngày 24 tháng 1 năm 1915, ông đã tham gia một trận đánh đẫm máu ở gần Vácxava và hầu như cả Trung đoàn này đã bị tiêu diệt.

        Nhưng thực ra là Đại đội trưởng của ông đã hy sinh, còn ông thì đã chiến đấu cho đến phút cuối cùng và bị bắt làm tù binh. Trong trại tập trung, ông đã từng bốn lần chạy trốn nhưng đều thất bại.

        Tuy mỗi lần chạy trốn đều có sự chuẩn bị khá công phu, nhưng rồi sau khi chạy được khá xa thì lại bị bắt. Ví dụ trường hợp chạy trốn lần thứ ba, ông bị giam trong Trại trừng phạt, chung quanh trại có nhiều lớp dây thép gai và được canh phòng hết sức nghiêm ngặt. Mặc dù như vậy, ông vẫn trốn được ra bằng cách nằm trong thùng chứa quần áo được đưa từ Trại tập trung vào thành phố để giặt. Tukhaxépski vượt qua hàng rào cảnh sát kiểm tra nghiêm ngặt tại các ngã ba ngã tư, lẩn tránh 26 ngày ròng mà bọn chúng vẫn không phát hiện ông, mãi đến khi ông vượt qua giới tuyến giữa Đức và Hà Lan thì bộ đội biên phòng của chúng mới bắt được ông. Bọn địch đưa ông về giam trong Trại Zinguastat. Lép-Niculin trong cuốn sách của mình đã viết về Tukhaxépski như sau: “Trại này nằm ở Bavaria, xây dựng năm 1827, trong Đại chiến Thế giới lần thứ nhất đã trở thành Trại giam giữ tù binh. Lô cốt số 9 của Trại là nơi giam những tù binh đã chạy trốn nhưng không thoát. Đó là một dãy những hầm ngầm xây bằng đá rất kiên cố, nửa chìm nửa nổi, bên ngoài là một con hào sâu đầy nước. Phía trước có một cái sân nhỏ rào bằng nhiều lớp dây thép gai, kẻ địch đã giam giữ những sĩ quan của Nga, Pháp và Bỉ....”.

        Ngay cả lúc bị giam vào một nơi gần như là tuyệt vọng như vậy mà Tukhaxépski vẫn thử tìm cách chạy trốn một lần nữa. Ông đã cùng với những người bạn tù lật ván sàn lên rồi đào một đường hầm dưới nền nhà, nhưng rồi đường hầm đó cũng bị phát hiện. Mặc dù như vậy Tukhaxépski vẫn không nản lòng và vẫn trốn thoát khỏi cái lô cốt số 9 tử thần đó! Mãi đến lần vượt ngục lần thứ năm, ông mới chạy trốn thành công. Tukhaxépski ban ngày ẩn náu, ban đêm di chuyển, ông vượt qua mọi nguy cơ có thể bị bắt trở lại bất cứ lúc nào. Ông đi bộ hàng trăm cây số, cuối cùng tới biên giới Đức và Thuỵ Sĩ, tiếp đó ông lại di Pháp. Sau khi tới Pari, Tukhaxépski đến gặp Bá tước Icơnachiép - Sĩ quan thường trú của Nga tại Pháp. Bá tước liền bố trí cho ông sang Anh, sau đó mới từ Anh trở về Nga. Khi đó cách mạng Nga đang ở vào thời kỳ cao trào. Tháng 10 năm 1917, Tukhaxépski mới trở về đến Tổ Quốc.

        Mẹ ông - bà Mavra Pêtơrốpna suýt nữa thì không nhận ra cái người gầy gò ốm yếu đứng trước mặt là con trai mình.

        Thể chất cường tráng bẩm sinh đã giúp ông nhanh chóng phục hồi sức khỏe. Tới mùa xuân năm 1918, Tukhaxépski lại bắt đầu suy nghĩ về hướng đi của mình: không biết là nên gia nhập Tiểu đoàn dự bị Xêmênốp hay là đi theo các sĩ quan khác tới Sông Đông hoặc Cuban tham gia Đội quân tình nguyện của quân đội Nga hoàng ở đó.

        Đe làm rõ tình hình và tránh khỏi đi vào con đường sai lầm, Tukhaxépski đi Mátscơva.

        Bởi vì có khi chỉ bước sai một bước, chỉ một cuộc gặp gỡ mà ảnh hưởng đến suốt cuộc đòi của một con người. Trước đây, Tukhaxépski và gia đình có quen một người bạn cũ tên là Nicôla Nicôlaêvích Guliapucô. Rất may là ông gặp Guliapucô ở Mátscơva. Guliapucô lần đầu tiên gặp Tukhaxépski là vào năm 1911. về sau ông được biết là Tukhaxépski đã theo học Trường Đại học Quân sự. Lúc đó Guliapucô đã bắt liên lạc được với cách mạng, cho nên ông không mấy hào hứng dốc sức phục vụ Hoàng gia. Trong lần gặp mặt thứ nhất, Guliapucô rất ngạc nhiên trước tư tưởng tự do của Tukhaxépski. ông đã ghi lại nhận xét về quan điểm đó như sau: “Cần phải thấy rõ rằng, hôm đó tôi đã xem xét như thể nào đối với Mikhain Nicôlaêvích, cần phải tìm hiểu về gia đình đó rõ hơn. Hồi ấy, tinh thần cách mạng đã khiến tôi trở nên nhanh nhạy. Tôi, chú tôi - Iuri Paplôvích Guliapucô và thím tôi - Plátscôvia Ivanốpna cũng thường xuyên đến chơi. Họ đều là đảng viên Bônsêvích, tích cực tham gia vào Cách mạng năm 1905....Họ thường xuyên gặp Lênin ở Pêtécbua. về sau Lênin phải sống lưu vong ở nước ngoài thì họ cũng vẫn đi theo Lênin. Do những ảnh hưởng của họ, nên bố tôi là Nicôla Paplôvích Guliapucô, lúc đó đang là một viên chức đường sắt cũng ủng hộ Đảng Bôsêvích, ông thường tìm cách mua vũ khí cho cách mạng. Còn mẹ tôi - Atvichia Joocsanfuna thì cũng thường che giấu những người hoạt động cách mạng trong nhà của mình”.


Tiêu đề: Re: Năm nguyên soái Liên Xô
Gửi bởi: Giangtvx trong 05 Tháng Chín, 2019, 04:31:47 am

        Khi Tukhaxépski gặp Guliapucô ở Mátscơva, thì Guliapucô đã là một đảng viên Bônsêvích quan trọng, ông là ủy viên Ban Chấp hành Trung ương toàn Nga và là Chính ủy Bộ Tư lệnh phòng ngự Mátscơva. Guliapucô đã có một ảnh hưởng quan trọng trong việc xây dựng ý thức chính trị của Tukhaxépski. Trong những lần nói chuyện với Tukhaxépski chẳng những ông đã giúp cho chàng thanh niên trẻ tuổi nhận rõ được phải trái trắng đen, mà còn giúp cho anh xác định hướng đi và giúp cho anh gia nhập Đảng Bônsêvích. Tháng 4 năm 1918, Tukhaxépski đã trở thành đảng viên Đảng Cộng sản và được phân công làm công tác ở Bộ quân sự trong Ban Chấp hành Trung ương toàn Nga. Bộ này và cả Chính phủ lúc đó đều ở trong Điện Kremli. Mấy tháng đầu, Tukhaxépski làm việc dưới quyền lãnh đạo của Avêri Iênôkít - một người Bônsêvích có nhiều kinh nghiệm, ở Bộ quân sự, anh thường gặp Zeczinski, Pôđiôitski, Kirilencô, Antônốp-Ocxêencô.KhơđơrỔp, Mêxênôsân, vợ chồng Lêrêmêép, Đriíunốp và Đơbencô. Tukhaxépski thường được Bộ quân sự phái xuống các đơn vị Hồng quân mối được thành lập để kiểm tra và giúp đỡ. Trong những lần đi công tác như vậy, anh cũng được gặp những Tướng lĩnh như: Vôrônchi, Pôdơin, Xiapaeng và Sôsư. về sau, khi Tukhaxépski trở thành Tư lệnh Tập đoàn quân thì anh lại quen thân với Quybixép, Oócchunikítdơ, Kirôp, J.X.Ưânsrixít....

         Trong mấy tháng công tác đầu tiên đó, với tác phong làm việc cần mẫn chăm chỉ, Tukhaxépski được Lênin chú ý, sau đó anh lại được Guliapucô giới thiệu là một người tin cậy. Tiếp đó, Lênin cũng có dịp nhiều lần nói chuyện với anh, ông cũng khảo sát anh về niềm tin và kiến thức. Ngày 27 tháng 5 năm 1918, tuy anh chưa từng làm chuyên gia quân sự ở các đơn vị cũ, nhưng do được tín nhiệm nên Tukhaxépski được bổ nhiệm làm Chính ủy Quân khu Mátscơva.

        Mùa hè năm 1918, tình hình chiến lược quân sự của Nước Cộng hoà Xô viết non trẻ đã trở nên kém sáng sủa. Nưóc Nga Xô viết nằm trong vòng vây của kẻ thù, bọn phản động nổi dậy ở khắp nơi, quân đội của các nước liên minh cũng hè nhau kéo vào. Quân Anh ở phía Bắc, quân của Đênikin và Crátsnốp ở phía Nam, mặt khác quân Anh và quân Thổ Nhĩ Kỳ còn chiếm lĩnh phía Đông Nam, quân Đức và quân Ồtstrêlia thì ở phía Tây Nam, hầu như toàn bộ vòng vây đều được thít chặt.

        Tình hình lúc đó, mối uy hiếp lớn nhất đối với Nước Cộng hoà là ở phía Đông. Quân Trêcslôvác được trang bị tốt, tổ chức kiện toàn đã nổi loạn. Đội quân này trong thời kỳ Đại chiến thế giới thì đứng về phía Nga hoàng tham chiến, sau Cách mạng tháng 10 thì lui về đóng ở Pânsa và vùng Trung du của sông Đông. Thật ra thì Chính phủ Xô viết muốn cho đội quân này về nước bằng đường bộ đi qua châu Âu, nhưng lại lo một đội quân trang bị tinh nhuệ như thế dễ bề nổi loạn, nên đã quyết định cho họ rút về nước theo đường Xibêri và Viễn Đông. Điều này không phải là không có lý do, vì đã có tin tình báo nói rằng: Các sĩ quan của đội quân này đã thỏa thuận ngầm với đại biểu của quân Đồng minh - Pháp, Anh. về sau quả thực là đúng như vậy. Nước Pháp đã chi cho cái gọi là “Trung tâm của người Trêcslôvác” hơn 1,1 tỷ rúp, nước Anh cũng chi cho họ 90 vạn bảng Anh. Theo Hiệp ước đã ký với Đồng minh thì đội quân này sẽ nổi loạn vào ngày 25 tháng 5 năm 1918, sau đó liên hợp với quân Bạch vệ. Bọn chúng sẽ chiếm lĩnh vùng Sêriapinscơ, vùng Nicôlaépsưcơ mới (Hiện nay là Thành phố Xibêri mới), Pânsa, Saisưran, Tômskơ, Ơmútscơ và Samara... Nước Cộng hòa trước sự uy hiếp lớn — có nguy cơ bị tiêu diệt thì ngoài việc động viên quân đội ra, còn phải động viên cả lực lượng của Đảng. Cơ quan Trung ương Đảng đã phái đến phương diện quân phía Đông rất nhiều chuyên gia quân sự.

        Tukhaxépski đã mang theo một mệnh lệnh đến Phương diện quân phía Đông như sau: “Nay cử Chính ủy Quân khu Mátscơva Mikhain Nicôlaêvích Tukhaxépski đến công tác dưới quyền của Tổng Tư lệnh Phương diện quân phía Đông Muravidốp, để làm công việc đặc biệt quan trọng là tổ chức, xây dựng quân đội và chỉ huy binh đoàn Hồng quân cao cấp.” Ngoài mệnh lệnh đó ra thì trong thư gửi riêng cho Muravidốp còn chỉ thị là phải giao cho Tukhaxépski phụ trách những công việc quan trọng nhất.

        Ngày 27 tháng 6 năm 1918, Tukhaxépski được bổ nhiệm làm Tư lệnh trong Bộ Tư lệnh của Tập đoàn quân cách mạng số 1 và ông đã nhanh chóng hòa mình với những người lãnh đạo Bônsêvích của Xinpiasưcơ là Valêrikít và Kimốp.


Tiêu đề: Re: Năm nguyên soái Liên Xô
Gửi bởi: Giangtvx trong 05 Tháng Chín, 2019, 04:32:31 am

        Còn về mối quan hệ với Muravidốp, Tổng Tư lệnh phương diện quân phía Đông thì thoạt đầu không lấy gì làm hòa hợp cho lắm. Không biết bằng cách nào mà Tukhaxépski đã phát hiện ra ngay chủ nghĩa mạo hiểm của Muravidốp. Về sau, trong hồi ký của mình ông đã viết như sau: “Đặc điểm của Muravidốp là tính hư vinh cực đoan, ông ấy rất gan dạ và giỏi động viên bộ đội, nhưng ông ta chẳng hiểu biết một chút gì về quân sự. Muravidốp không biết chỉ huy quân đội tác chiến, ông ta chỉ tìm kiếm một uy tín rẻ tiền trước các chiến sĩ Hồng quân; thích mê hoặc và xuồng sã đối với chiến sĩ, mặt khác lại dung túng những hành động cướp bóc. Những biểu hiện đó của Tổng Tư lệnh làm cho Tukhaxépski rất bất mãn. Tuy Muravidốp trước kia đã từng là Trung tá trong quân đội cũ. Nhưng ông ta được đề bạt trong Đại chiến Thế giới lần thứ nhất mà chưa từng được huấn luyện trong Trường sĩ qưan tương ứng, mặt khác lại không được học hành. Trước cách mạng tháng 10, ông ta tự phong là người của Đảng cách mạng xã hội, nhưng trên thực tế thì vẫn là một người theo chủ nghĩa vô chính phủ. Trước đây ông ta nghĩ rằng Tukhaxépski chỉ là một sĩ quan trong quân đội cũ đến với ông, nhưng kết quả là Muravidốp đã tính sai, bởi vì Tukhaxépski rất trung thành với Đảng Cộng sản. Những sự việc về sau này Tukhaxépski đã viết trong hồi ký của mình như sau:

        “Muravidốp đi xuồng máy đến Xinpiasưcơ, và ra lệnh cho tôi đến báo cáo. Tuy vậy khi tôi vừa đi đến bến thì bị bắt. Ông ta trợn tròn đôi mắt đỏ ngầu điên cuồng rít lên rằng: “Tao giương cao ngọn cờ khởi nghĩa, giảng hòa với người Tiệp Khắc và tuyên chiến với người Đức”. Muravidốp đã phát động cuộc phản loạn như thế. Các chiến sĩ Hồng quân cùng đi theo tôi không phòng bị gì cả nên cũng bị bắt. Họ bị ông ta dọa cho xanh mắt, không rõ lý do và vẫn ngỡ ông ta là “Một lão tướng của Xô viết”, cho nên đều đi theo ông ta. Một Tiểu đoàn chiến đấu đóng tại Xinpiasưcơ cũng vì nguyên nhân như vậy mà đứng về phía Muravidốp. Khi ông ta vừa đi bao vây Trụ sở Xô viết thì có một số chiến sĩ Hồng quân được lệnh phải bắn tôi. Nhưng điều khiến họ ngạc nhiên là có một số chiến sĩ hỏi tôi: “Tại sao anh lại bị bắt?” Tôi trả lời: “Vì tôi là người Bônsêvích.” Tất cả bọn họ đều sững sờ, sau đó họ bảo: “Thế thì chúng tôi cũng đều là Bônsêvích cả đây!” Và thế là tôi bèn nói chuyện với họ.

        Lãnh đạo của tổ chức Đảng ở Xinpiasưcơ cho mời Muravidôp đến báo cáo tình hình, Hắn liền mang theo một đội quân đến định bắt những người trong Chính quyền Xô viết. Nhưng các chiến sĩ cảnh vệ không cho những người đi theo vào Trụ sở. Muravidôp quyết định vào một minh, đồng thời bảo những người đi theo hãy chờ tín hiệu của hắn. Theo hồi ký của Valêrikít - lãnh đạo tổ chức Đảng ở Xinpiasưcơ ve tình hình lúc đó như sau: “Mưravidốp khi bước vào thấy tình hình có vẻ bất lợi cho hắn...Tôi cảm thấy hắn đã phát hiện được những điều bất lợi cho hắn trong mắt tôi, nên hắn liền nói: “Để tôi ra bảo các chiến sĩ của tôi cho họ yên tâm”. Nói xong, Hắn quay lưng đi ra cửa lớn... Nhưng các ủy viên Xô viết đã nhanh chóng hiểu ra ngay rằng, không thể để cho hắn ra khỏi và lập tức nổ súng bắn chết hắn từ phía sau lưng. Sau đó tước vũ khí của những người đi theo hắn. Bọn phản cách mạng Muravidốp đến đó là kết thúc. Còn việc Muravidốp coi Tukhaxépski là kẻ thù và bắt ông thì một lần nữa lại chứng tỏ ông là con người hết lòng trung thành với cách mạng. Từ đó uy tín của ông từng bước được nâng cao.

        Ở Tập đoàn quân cách mạng số 1, Tukhaxépski là một Tư lệnh. Có nhiều đồng chí ủy viên Hội đồng Quân sự Cách mạng như Quybixép chẳng những đã có ảnh hưởng tốt đối với ông mà còn luôn luôn ủng hộ vị sĩ quan trẻ tuổi và rất trung thành này.

        Đội kỵ binh của Tập đoàn quân số 1 dưới quyền chỉ huy của Tukhaxépski trong một thời gian ngắn đã tiến hành hàng loạt trận đánh thắng lợi, giải phóng Xinpiasưcơ, Saisưran, Samara, Pucurima và Bôlipia v.v...

        Ngày 31 tháng 8, khi nhận được tin Lênin bị ám sát. Các chiến sĩ Hồng quân trong Trung đoàn này hết sức phẫn nộ, họ thề rằng phải báo thù cho lãnh tụ của mình bằng mọi giá. Lúc đó đang chuẩn bị tấn công vào Thành phố Xinpiarsưcơ, ngọn lửa thù hận đã kích động các chiến sĩ. Bộ đội của Tukhaxépski bao vây Thành phố từ ba mặt, đến ngày 12 tháng 9 thì chiếm được Thành phố và họ đã gửi một bức điện về Mátscơva như sau:

        “Đồng chí Vlađimia Rich kính mến! Việc tấn công vào Thành phố quê hương của đồng chí - đó là một sự trả lời về việc kẻ địch đã làm cho đồng chí bị thương; Việc tấn công vào Xamara sẽ là câu trả lời thứ hai”.

        Ngay lập tức Mátscơva điện trả lời rằng:

        “Việc tấn công vào Thành phô Ximbiếcscơ -  Thành phố quê hương tôi, là một liều thuốc hiệu quả nhất để chữa lành vết thương của tôi. Tôi cảm nhận được sức mạnh và tinh thần không gì ngăn cản được của các đồng chí. Tôi gửi lời chúc mừng thắng lợi của các chiến sĩ Hồng quân, và thay mặt cho những người lao động cảm ơn về những hy sinh của các đồng chí. Lênin”.

        Ít lâu sau Xamara cũng bị Hồng quân đánh chiếm. Trong cao trào cách mạng, các chiến sĩ Hồng quân đã hoàn thành thắng lợi hai chiến dịch đó làm cho chiến cục của Phương diện quân phía Đông có bước ngoặt lớn. Quân đội của Tukhaxépski chỉ trong một thời gian ngắn đã đánh chiếm được chín thành phố. Bọn địch chiếm đóng trên toàn tuyến sông Vonga đã bị đánh bật khỏi bờ sông.


Tiêu đề: Re: Năm nguyên soái Liên Xô
Gửi bởi: Giangtvx trong 05 Tháng Chín, 2019, 04:34:10 am

        Quân Đồng minh và quân Bạch vệ trên một mức độ nào đó buộc phải thay đổi ý đồ hòng chi viện cho đội quân bị thất bại ở mặt trận phía Đông, chúng bắt đầu tập trung binh lực ở phía Nam. Quân Đồng minh lần lượt đổ bộ lên Xêvátstôpôn, Nôvôximbiếc. Đênikin tập kết Đại quân ở vùng Bắc Côcadơ, Tướng Crátsnốp điều động tập trung quân Côdắc ở lưu vực sông Đông.

        Lênin và Chính phủ Nước Cộng hòa đã kịp thời phát hiện ý đồ của kẻ thù hòng chuẩn bị tấn công từ phía Nam, liền điều động bộ đội và các cán bộ chỉ huy ưu tú đến đó.

        Đầu tháng giêng năm 1919, Tukhaxépski được điều đến Phương diện quân phía Nam làm Trợ lý cho Tư lệnh Phương diện quân phía Nam. Nhưng vì công tác đó thiếu tính độc lập tự chủ, mặt khác ông không đồng ý với những quyết định của Tư lệnh Phương diện quân, do đó ông đề nghị được nhận chức Tư lệnh Tập đoàn quân số 8 vì chức đó còn đang thiếu. Đến cuối tháng giêng thì lời đề nghị của ông được phê chuẩn.

        Trên cương vị mới, Tukhaxépski rất khó quan hệ tốt với Chính ủy và chuyên gia quân sự ở đơn vị này, vì các Tướng tá cũ có thái độ ngạo mạn đối với ông trước kia chỉ là một Trung úy.

        Tukhaxépski sau khi nhận nhiệm vụ mới đã làm việc hết sức cố gắng, ông chỉnh đốn quân đội và giành được hàng loạt chiến thắng ở vùng sông Đông khi tác chiến với quân đội của Crátsnốp. Chẳng bao lâu quân Bạch vệ của vùng sông Đông đã bị đập tan. Nhưng khi Tập đoàn quân số 8 di chuyển xuống phía Nam dọc theo sông Đông thì một cánh quân bị lộ, quân tình nguyện của Đênikin nhân cơ hội đó liền tập kích vào cánh quân này.

        Khi chấp hành nhiệm vụ truy quét quân Côdắc sông Đông, tuy đã giành được nhiều thắng lợi, nhưng Tukhaxépski vẫn nhìn thấy rõ những tính toán sai lầm trong việc chỉ huy tác chiến của Chiachít - Tư lệnh tập đoàn quân, và cuối cùng ông đã viết thư báo cáo với Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Trong thư ông viết: “Vế tình hình của Phương diện quân phía Nam, Tôi không thể không nêu ý kiến của mình, nhưng không phải với danh nghĩa của Tư lệnh Tập đoàn quân thông thường, mà là với danh nghĩa của một Đảng viên cộng sản lo lắng mỗi khi cách mạng gặp phải những tổn thất lớn...". Tiếp đó Tukhaxépski báo cáo rằng, theo ông thì Tư lệnh Phương diện quân Chiachít khi chọn hướng đột kích chủ yếu đã phạm phải một sai lầm, đó là đột kích chủ yếu vào vùng Côdắc chống đối, mà lẽ ra thì phải thông qua Đônbát mà tập kích vào Rôtstốp. Điều thú vị là kết luận đó không bàn mà lại trùng hợp với Êgôrốp và Stalin, cuối cùng Stalin đã ghi hoàn toàn ý kiến đó vào sổ tay của mình. Tukhaxépski viết tiếp: "Nếu bộ đội chủ lực của Phương diện quân phía Nam mà thông qua Đônbát tiến công vào Rốtstôp (đây là hướng gần nhất) thì Phương diện quân sẽ an toàn, vì có hậu phương Xôviết (của giai cấp vô sản). Nhưng quân chủ lực đã đi qua vùng sông Đông, khiến cho các cánh quân ở phía trước bị tiêu hao khi phải trấn áp những cuộc bạo động của Côdắc...”. Tiếp đó Tukhaxépski nói rõ hơn về bản thân Chiachít - Tư lệnh Phương diện quân , bơi vì trước kia ông đã cùng Chiachít phục vụ trong một Tập đoàn quân: “Tôi rất hiểu mệnh lệnh mà ông ta đã truyền đạt nhiều lần, rất hiểu về nhận thức của ông ta đối với chiến tranh. Tôi nói một cách chắc chắn rằng: Chiachít không hiếu gì về quy luật cơ bản của chiến lược và cũng không chịu tuân theo quy luật đó.... Trong giờ phút nguy cấp này nếu cách chức Chiachít thì tương đương bằng việc tăng thêm được ba Sư đoàn.... Điều ấy chứng tỏ rằng rất khó chọn được những viên Tư lệnh tốt trong số những chuyên gia quân sự cũ. Đã đến lúc chúng ta phải bổ nhiệm Đảng viên Cộng sản thay thế họ. Ví dụ như đồng chí Vôrônchi - Tư lệnh Tập đoàn quân phía Nam của Phương diện quân phía Đông, đó là một con người rất có tài, nếu có đồng chí ấy chỉ huy thì tình hình của toàn chiến tuyến chắc chắn sẽ nhanh chóng thay đổi”.

        Quân Bạch vệ lợi dụng cơ hội Hồng quân phải điều động một số lớn quân đội đi đối phó với quân của Đênikin đã tung một đội quân đông tới hơn 30 vạn người, đồng thời dựa vào thế của quân Nhật và quân Mỹ đã đổ bộ lên Viễn Đông, bọn chúng kiên quyết tấn công hòng xoay chuyển lại chiến cục của Xibêri. Mặt trận phía Đông lại một lần nữa trở thành chiến trường lớn nhất uy hiếp Nước Cộng hòa.


Tiêu đề: Re: Năm nguyên soái Liên Xô
Gửi bởi: Giangtvx trong 05 Tháng Chín, 2019, 04:36:19 am

        Tukhaxépski rất am hiểu bộ đội của Phương diện quân phía Đông, mặt khác những quân nhân ở đó cũng biết rất rõ những chiến công mà ông đã giành được, nên Ban Chấp hành Trung ương lại một lần nữa phái ông đến Phương diện quân phía Đông làm Tư lệnh Tập đoàn quân số Năm. Khi Tukhaxépski đến nhận chức ở Tập đoàn quân số Năm thì ông phát hiện thấy bộ đội ở đây quá mệt mỏi và tổn thất quá nặng nề, vì đã rút lui trong một thời gian dài, nên không còn ý chí chiến đấu. Nhưng nhiệm vụ khẩn cấp trước mắt là phải ngăn chặn bước tiến của quân Côdắc. Tuy nhiên, nói ngăn chặn bước tiến quân của bọn chúng thì dễ. Nhưng trên thực tế thì rất khó khăn, chỉ huy đội quân địch này là Han - một viên Tướng của Nga hoàng, ông ta tốt nghiệp Học viện Pháo binh và đã từng làm giảng viên về chiến thuật pháo binh trong một Trường sĩ quan. Han cũng đã từng tham gia cuộc chiến tranh Nga - Nhật và Đại chiến thế giới lần thứ nhất. Tóm lại Hắn là một Tướng lĩnh giàu kinh nghiệm chiến đấu. Vậy Tukhaxépski làm thế nào để đối phó với một kẻ địch như vậy? Quân thiếu, Tukhaxépski đã lấy trí tuệ bổ sung, ông đã tổ chức thành một Tập đoàn đột kích và tiến hành đột kích từ phía sườn của quân địch. Các Sư đoàn đột kích số 25, 26 và 27 do Sapaeng, Achơ và Buđơna chỉ huy.

        Ngày 13 tháng 5, đánh chiếm Pucurima, bắt sống hơn 2000 quân địch, quân Bạch vệ phải lui lại từ 120 — 150km và chuyển sang thế phòng ngự. Tukhaxépski không để cho quân địch được hồi sức, ông lại tiến hành đột kích cả ở giữa. Những thắng lợi đó đã cổ vũ tinh thần cả Tập đoàn quân, mọi người đều phấn chấn và sức chiến đấu cũng tăng lên gấp bội. Đồng thời, một điều hết sức tự nhiên là uy tín của Tư lệnh Tập đoàn quân cũng tăng lên. Vôrônchi, Tư lệnh các Tập đoàn quân phía Nam và Quybisép Ủy viên ủy ban Quân sự Cách mạng đã biểu dương những thắng lợi của Tập đoàn quân số Năm.

        Thắng lợi tất nhiên có tác dụng cổ vũ, nhưng tình hình của toàn quốc lúc bấy giờ hết sức căng thẳng, đến mức Lênin phải gửi một bức điện ngắn nhắc nhở: “Nếu trước mùa đông chúng ta không chiếm được Uran thì tôi cho rằng sự diệt vong của Cách mạng là không thể tránh khỏi”.

        Tukhaxépski dốc toàn sức lực quán triệt chỉ thị đó của Lênin. Trước khi mùa đông tới Tập đoàn quân số Năm lại tiến công Thành phố Khơsưrautstơrơ. Người công nhân già của Công binh xưởng Thành phố này đã tặng cho Tukhaxépski một con dao làm bằng loại thép nhãn hiệu “Mèo đen”- loại thép này đã làm cho những người luyện thép của Uản nổi tiếng khắp châu Âu trong Thế kỷ thứ XVIII.

        Tiếp đó là việc giải phóng Xariapinscơ. Trong chiến dịch này, Tập đoàn quân số Năm cũng tiến hành một cách xuất sắc và đã bắt được 15000 tù binh bao gồm cả sĩ quan và binh lính. Trong bức điện gửi về Mátscơva, Tukhaxépski đã viết như sau: “Các đồng chí và những lãnh tụ đã được thử thách trong chiến đấu ! Các đồng chí đã ra lệnh là phải chiếm được Uran trước mùa đông, chúng tôi đã chấp hành mệnh lệnh chiến đấu đó, Uran hôm nay đã thuộc về chúng ta....Khi vượt qua dãy núi Uran thì đại nghiệp của chúng ta còn chưa hoàn thành. Đồng chí Lênin thân mến, chúng tôi sẽ tiếp tục tiến về Xibêri...”.

        Chiến công của Tập đoàn quân số Năm đã được đánh giá cao, Tập đoàn quân dược tặng thưởng Huân chương Cờ dỏ đồng thời được khắc vào bảng vàng danh dự Cờ đỏ của Ủy ban Quân sự Cách mạng Nước Cộng hòa. Trong lệnh ban thương đặc biệt nhấn mạnh một điểm là: “Những thắng lợi quan trọng mà Tập đoàn quân giành được là do đồng chí Tukhaxépski đã có kế hoạch tác chiến xuất sắc và là kết quả của việc kiên quyết quán triệt kế hoạch đó...”. Bản thân Tư lệnh cũng được tặng thưởng Huân chương Cờ đỏ.

        Tập đoàn quân số 5 đã vượt qua Uran, tiến vào Xibêri, thực hiện một cuộc hành tiến chiến đấu cực kỳ gian khổ. Ngày 14 tháng 11 đánh chiếm dinh lũy của bọn Bạch vệ là Iamuscơ, đập tan hoàn toàn quân Côdắc.

        Trong chiến dịch Iamuscơ, Hồng quân đã bắt được Rimski Cóocsacốp - chủ nhiệm căn cứ dự bị của Trung ương địch, khi bị áp giải đến trước mặt Tukhaxépski, hắn giật mình kinh sợ vì thấy “Khắc tinh Côdắc” chỉ là một thanh niên chưa đầy 27 tuổi. Hắn bàng hoàng hỏi rằng: “Có lẽ nào Ngài lại là Tư lệnh Tập đoàn quân Tukhaxépski ?”

        Tukhaxépski mỉm cười trả lời:

        “Có cách nào khác được đâu, vì hầu như tất cả các Tướng lĩnh cũ đều bỏ chạy cả, cho nên chúng tôi đành phải bổ sung vào hàng ngũ chỉ huy những sĩ quan cấp úy. Đúng ! Tôi là Tukhaxépski - Tư lệnh Tập đoàn quân đây!”

        Do công lao đánh thắng quân Côdắc nên ngày 17 tháng 12 năm 1919, Tukhaxépski được tặng thưởng một thanh đoản kiếm danh dự cách mạng, chuôi kiếm mạ vàng và có khắc Huân chương Cờ đỏ. Hồi đó, đây là một phần thưởng cao quý nhất, chỉ dành tặng cho những người chỉ huy có chiến công đặc biệt, tương đương với Huân chương Thắng lợi hiện nay.

        Tukhaxépski khi nhận được phần thưởng cao quý đó, ông cho rằng cần phải biểu dương chiến công của những người chỉ huy dưới quyền mình, ông đã gọi họ là những người anh hùng chân chính: Aostơrêdốp, Grianốp, Rapin, Nuaman, Páplốp, Buđơna, Sapaeng, Haneng, Bragiơvích, Rôslốp, Sukhơ, Aríttơ, Aikhơ, Sarancôvíchki, Cuntarốp và Côchiski.


Tiêu đề: Re: Năm nguyên soái Liên Xô
Gửi bởi: Giangtvx trong 05 Tháng Chín, 2019, 04:37:39 am

        Mùa thu năm 1919, mặt trận phía Nam lại nóng bỏng. Đênikin được quân Đồng minh viện trợ người và vũ khí, lại phát động cuộc tấn công với quy mô lớn vào Mátscơva. Hồng quân lại phải điều động quân chủ lực và những người chỉ huy có nhiều kinh nghiệm về đây.

        Ngày 24 tháng giêng năm 1920, Tukhaxépski được bổ nhiệm làm Tư lệnh Phương diện quân Côcadơ, tại đây ông đã giành được chiến thắng huy hoàng nhất trong cuộc đời mình. Ông đã kịp thời phát hiện được quân chủ lực của Đênikin đang chuẩn bị đột kích vào Rốtstốp và sau đó thì tiến lên phía Bắc, còn quân Cuban thì bị suy yếu. Tukhaxépski sau khi phát hiện ra phần tiếp nối giữa hai Tập đoàn quân lớn này liền nhanh chóng hạ quyết tâm đột kích luôn vào đó. Ông đã nghiên cứu kỹ về kể hoạch tác chiến của mình, mặt khác lại không dám báo cáo ý đồ tác chiến đó lên trên vì sợ cấp trên không phê chuẩn và đã hạ quyết tâm đột kích một cách chớp nhoáng ngay, không đợi số quân tăng cường đang chuyển tới. Theo mệnh lệnh của Tukhaxépski, Tập đoàn quân số 9 và số 10 hình thành một cụm đột kích, còn kỵ binh của Tập đoàn quân số 1 thì tập trung ẩn nấp ở hướng đột kích chủ yếu. Khi cụm Tập đoàn quân đột kích của Tukhaxépski tiến vào nơi tiếp giáp của hai Tập đoàn quân lớn của Đênikin thì Tập đoàn quân chủ yếu của Đênikin cũng chuyển sang tiến công và chiếm luôn Rốtstốp. Tình hình phát triển của trận đánh mang đậm kịch tính, khiến cho cả Đênikin và Camênép - Tổng tư lệnh của Hồng quân cũng đều rất lo lắng. Camênép gọi điện cho Tukhaxépski tỏ ý không vừa lòng, cho rằng ông đã tạo ra một tình huống cực kỳ nguy hiểm vì đã không chịu chờ quân đến tăng cường, nên lực lượng quá mỏng, đã mạo hiểm tấn công quân địch. Tukhaxépski vững tin vào tính chính xác của ý đồ tác chiến và muốn Tổng tư lệnh cũng tin là mọi việc rồi sẽ tốt đẹp. Cuối cùng thực tế đã chứng minh là Tukhaxépski đúng.

        Do bởi cú đánh tạt sườn khá mạnh vào chủ lực của quân địch, Tukhaxépski đã hoàn toàn làm cho lá chắn của Đênikin bị rối loạn, vì vậy đã ngăn không cho quân địch ở phía sau tiến lên. Sau năm ngày diễn ra cuộc nói chuyện không lấy gì làm vui vẻ với Camênép, ngày 26 tháng 2, Đội kỵ binh của Tập đoàn quân số 1 và cụm đột kích của Tập đoàn quân số 10 đã đập tan các đội kỵ binh của Đênikin nhằm đối phó với Tukhaxépski. Đây là một trận giao chiến bằng kỵ binh lớn nhất trong thời kỳ nội chiến, quân số kỵ binh tham chiến của đôi bên đã lên tới hơn 25000 người. Sau trận ác chiến đó, trên thực tế tiếng tăm về kỵ binh của Đênikin đã không còn gì nữa. Nhờ có chiến thắng của bộ đội Tukhaxépski và bộ đội của các Xô viết, mà Cuban, các vùng dọc bờ biển Hắc Hải, Xêvátstôpôn, các vùng dọc sông Đêrếch và Đaghếtstăng chẳng bao lâu cũng lần lượt được giải phóng. Tàn quân của Đênikin phải chạy về Crimê.

        Ủy ban Quân sự Cách mạng của Nước Cộng hòa đã biểu dương chiến công của các Tư lệnh đã đập tan quân của Đênikin, đồng thời cũng ra lệnh điều một số Tướng lĩnh mới về Bộ Tổng tham mưu, gồm bốn người: Vôrônchi, Êgôrốp, Ubrêvíchki và Tukhaxépski. Đôi với Tukhaxépski, bản mệnh lệnh đã viết như sau: “M. N. Tukhaxépski bất luận là khi chỉ huy Tập đoàn quân hay khi chỉ huy Phương diện quân của Nước Cộng hòa đều đã khéo léo thực hiện tư tưởng chiến dịch được suy tính kỹ càng, đã lãnh đạo quân đội một cách xuất sắc, giành được hàng loạt những chiến công huy hoàng ở Phương diện quân phía Đông và Phương diện quân Côcadơ...”.

        Đối với Tukhaxépski thì cuộc chiến còn chưa kết thúc, phía Tây lại xuất hiện sự uy hiếp mới. Quân đội BaLan dưới sự chỉ huy của Nguyên soái Pisútski, ngày 25 tháng 4 đã mở cuộc tiến công lớn vào Nước Cộng hòa Xô viết. Tổng tư lệnh Hồng quân Camênép kiến nghị với Lênin và Ban Chấp hành Trung ương bổ nhiệm Tukhaxépski làm Tư lệnh Phương diện quân phía Tây, thay thế cho Chichíts. Kiến nghị này được chấp nhận và ngày mùng 4 tháng 5 đã có quyết định bổ nhiệm. Quyết định của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương viết: “Tukhaxépski xứng đáng được tín nhiệm về mọi mặt, các tin tức tình báo cần thiết cho lãnh đạo Tập đoàn quân nhất thiết phải thông báo cho đồng chí ấy...” Trên trận tuyến mối, ngoài việc tác chiến ra, con nẩy sinh những phiền phức đơn thuần về quan hệ giao tiếp với các đồng sự. Hồi đó một nhân viên công tác trong Bộ Tư lệnh phía Tây đã viết như sau: “Trong số những người đã tốt nghiệp Học viện Quân sự trước đây, có người đã lo lắng về Tukhaxépski, họ cho rằng vị Tư lệnh mới này còn quá trẻ. Nhưng rồi quan hệ lãnh đạm đó đã nhanh chóng biến mất. Mọi người đều bị cuốn hút bởi tài năng và nhân cách của ông. Mỗi khi đề cập đến vấn đề quân sự thì ai nấy đều thấy rõ trí tuệ uyên bác, tư duy mẫn tiệp và sâu sắc của vị tư lệnh trẻ tuổi này, thậm chí làm cho các vị tướng già trước đây vẫn có thái độ hoài nghi củng phải ngạc nhiên. Ngoài ra, người ta còn thấy ông khiêm tốn và rất dân chủ, luôn luôn sẵn sàng trao đổi với bất cứ ai và lắng nghe mọi ý kiến”.


Tiêu đề: Re: Năm nguyên soái Liên Xô
Gửi bởi: Giangtvx trong 06 Tháng Chín, 2019, 09:56:57 pm

        Quân của Pisútski gồm có năm Tập đoàn quân, bọn chúng lợi dụng nhân tố bất ngờ nên đã tiến vào sâu được hơn 200km, chúng chiếm được Minscơ và Kiép. Ban Chấp hành Trung ương phái đến đây những nhà hoạt động lớn của Đảng: Zeczinski, Aralốp, Cuapunôp,Chatumski, Cudơmin, Miasnicôp, Pôchemkin và Luximôvích.

        Hồng quân có hai Phương diện quân chiến đấu chống quân BaLan: Phương diện quân phía Tây do Tukhaxépski và Uânsrixít - Ủy viên ủy ban Quân sự cách mạng chỉ huy và Phương diện quân Tây Nam do Tư lệnh Êgôrốp và các ủy viên ủy ban Quân sự Cách mạng Stalin và Piarchin chỉ huy. Chủ lực của Hồng quân tập trung ở phía trên Rốpfnô, Brétstơ thuộc Phương diện quân của Tukhaxépski.

        Trước khi Tukhaxépski đến thì Chichít - Tư lệnh cũ của Phương diện quân đã vạch kế hoạch tác chiến với hướng đột kích chủ yếu là vào Minscơ. Tukhaxépski sau khi nghiên cứu kế hoạch đó, ông đã thấy một nhược điểm của nó là đột kích chính diện vào Minscơ thì thiếu khí tài vượt sông Piarichina, mà bên tả ngạn của con sông này thì bọn địch đã xây công sự kiên cố, địa hình tác chiến phía trước là rừng rậm và đồng lầy, khó triển khai lực lượng cơ động một cách rộng rãi. Tukhaxépski báo cáo với Tổng Tư lệnh Camênép là ông không đồng ý với kế hoạch tác chiến đó, đồng thời nêu ra kế hoạch tác chiến của mình. Tukhaxépski dựa vào kinh nghiệm, tính cách và lòng quyết tâm bẩm sinh đã dùng cánh phải của Tập đoàn quân mở cuộc đột kích quy mô lớn vào Tập đoàn quân số 1 của Ba Lan, đập tan Tập đoàn quân này, sau đó lại đột kích vào Pisốtski nằm ở sườn và hậu phương quân Bạch Nga. Từ đó dồn Pisốtski vào đầm lầy rồi tiêu diệt. Kế hoạch tác chiến đó được phê chuẩn. Nhưng theo kế hoạch đó thì cần tới số quân không dưới mười sư đoàn. Thời gian đang trôi đi mà chỉ tập trung được có bốn sư đoàn, nhưng không thế tiếp tục đợi được nữa, huống hồ lúc đó quân đội của Phương diện quân phía Tây Nam cũng đang phải rút lui trước sự uy hiếp của quân địch. Tukhaxépski kiến nghị không chờ đợi tập trung đủ binh lực mà phải tấn công ngay. Ngày 14 tháng 5, Phương diện quân phía Tây mở đầu cuộc tấn công. Điều này hoàn toàn là bất ngờ và đã giành được thắng lợi. Quân của Tukhaxépski trong năm ngày đã tiến được từ 100 đến 130km, đẩy lùi quân địch đến sát biên giới. Đặc điểm của chiến dịch này là Tukhaxépski đã sử dụng không quân với mật độ dày đặc, đây là lần đầu tiên cách đánh này được dùng ở chiến trường trong nước. Trong mệnh lệnh ông đã viết: “Căn cứ vào nhược điểm của Bộ đội công binh Hồng quân, Tôi giao nhiệm vụ đặc biệt cho Chủ nhiệm binh chủng Không quân của Phương diện quân: Phải tập trung số máy bay lớn nhất cho việc vượt sông của quân ta, công kích vào các cứ điểm cố thủ của quân địch để bảo đảm cho quân ta vượt sông thắng lợi...” Như vậy là một Tư lệnh trẻ tuổi như Tukhaxépski luôn luôn tìm tòi giải pháp tác chiến mới, sử dụng không quân phục vụ chiến dịch một cách thành công, mà bất kỳ một viên Tướng già nào của Nga hoàng vốn dĩ thủ cựu đều không nghĩ tới.

        Những hoạt động quân trì trệ của cánh quân bên phải đã hủy hoại Chiến quả tuyệt vời của cánh quân Tukhaxéppski. Cánh quân bên phải là Tập đoàn quân số 16 do Sôlôcốp chỉ huy đã không đến được Minscơ. Viên Tướng của Nga hoàng này tuy đã tốt nghiệp Học viện Tham mưu nhưng vẫn bảo thủ dùng cách đánh cũ nên không giành được thắng lợi. Trong bảy ngày Tập đoàn quân này vẫn giẫm chân tại chỗ, không tiến lên được. Chính do sự chậm chạp của Sôlôcốp mà quân địch đã điều được lực lượng dự bị từ Ucraina và BaLan đến, tiến hành phản đột kích đối với quân của Tukhaxépski. Do đó làm cho những thành quả đã giành được đều trở thành con số không. Mặc dù Tukhaxépski đã cố gắng hết mức, mặc dù ông đã thúc dục Sôlôcốp như thế nào, nhưng cũng không cứu vãn được tình thế trì trệ của cánh quân bên phải của Phương diện quân. Tập đoàn quân của Sôlôcốp vẫn không tiến lên được và cũng không kiềm chế được quân địch. Mặc dù quân của Tukhaxépski bị buộc phải tạm thời rút lui, nhưng đến tháng 5 thì cuộc tiến công lại giành được thắng lợi. Pisútski phải thừa nhận là quân đội của hắn đã bị tổn thất lớn. Tukhaxépski khi dự thảo kế hoạch tấn công mới đã phân tích những sai lầm đã phạm phải và quyết định cánh quân phải của Phương diện quân lại đột kích một lần nữa. Lần này ông đã dồn quân của Pisútski vào đầm lầy Pinsưcơ, rồi tiêu diệt chúng.

        Như vậy là Tukhaxépski đã thực hiện được ý đồ của mình là thường xuyên đánh thọc sườn quân địch gây cho địch những tổn thất lớn mà quân ta lại ít bị thương vong. Do bởi Phương diện quân Tây Nam và Phương diện quân phía Nam tiến công thuận lợi và tiến lên, Bộ chỉ huy Hồng quân đã có thể đặt kế hoạch kiên quyết tấn công vào Vácxôvi. Tuy vậy trong tình hình đó, vì đánh giá quá cao thắng lợi của Hồng quân nên Bộ chỉ huy đã có sự tính toán sai lầm là sử dụng quân của Phương diện quân phía Tây Nam đánh chiếm Ridốp, đồng thời dùng quân của Phương diện quân phía Nam tấn công Vácxôvi, mà không tập trung lực lượng của hai Phương diện quân vào hướng tấn công Vácxôvi. Điều này có nghĩa là dùng binh lực phân tán vào hai hướng khác nhau, như người ta thường nói là dùng cả hai quả đấm để đánh người. Tổng tư lệnh Camênép cho rằng, Êgôrổp và Tukhaxépski cần phải làm những nhiệm vụ quân sự khác nhau.


Tiêu đề: Re: Năm nguyên soái Liên Xô
Gửi bởi: Giangtvx trong 06 Tháng Chín, 2019, 09:58:00 pm

        Khi Tukhaxépski bắt đầu chiến dịch tấn công Vácxôvi thì lòng đầy tự tin vào thắng lợi của chiến dịch, đồng thời ông tiến công khá thần tốc, khiến cho bộ đội và cơ quan hậu phương bị tụt lại phía sau. Các Tập đoàn quân trực thuộc bị tổn thất lớn, có trở ngại cho việc triển khai đội hình về phía trước. Muốn chiếm được Vácxôvi thì không đủ quân. Từ tình hình ấy ông đề nghị Tổng Tư lệnh tăng cường cho cánh quân phía trái và điều Tập đoàn kỵ binh số 1 đến.

        Ngày mùng 5 tháng 8 năm 1920, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định điều Tập đoàn quân số 12 và Kỵ binh của Tập đoàn quân số 1 của Phương diện quân Tây Nam giao cho Tukhaxépski chỉ huy. Huấn lệnh này được truyền đạt đến Êgôrôp, đồng thời Tổng Tư lệnh Camênép cũng gọi điện thoại ra lệnh cho Êgôrốp thực hiện việc điều Tập đoàn quân số 12 và kỵ binh của Tập đoàn quân số 1 sang cho Tukhaxépski chỉ huy.

        Nhưng về sau mới biết là Stalin phản đối việc chấp hành lệnh này. Lúc đó, Tư lệnh phương diện quân Tây Nam trả lời điện thoại của Tổng Tư lệnh nói rằng: “Hai Tập đoàn quân nói trên, nhất là Kỵ binh của Tập đoàn quân số 1 đang chấp hành nhiệm vụ đánh chiếm Thành phố Ridốp và Thành phố Ravarútscaia và đang chiến đấu, cho nên không thể chấp hành lệnh đó được”.

        Ngày 13 tháng 8, Tổng Tư lệnh ra quân lệnh số 2, yêu cầu phải chấp hành mệnh lệnh ngay lập tức, điều Tập đoàn quân số 12 và Kỵ binh của Tập đoàn quân số 1 sang cho Tukhaxépski. Tư lệnh Phương diện quân Tây Nam dự thảo mệnh lệnh thực hiện quân lệnh nói trên, nhưng Stalin với tư cách là Ủy viên ủy ban Quân sự Cách mạng của Phương diện quân Tây Nam đã cự tuyệt không ký vào mệnh lệnh điều động. Vì không có chữ ký của Stalin nên bản mệnh lệnh đó không được thi hành. Tổng Tư lệnh lại kiên quyết yêu cầu một lần nữa, Tư lệnh Phương diện quân Tây Nam Êgôrốp, Ủy viên ủy ban Quân sự Cách mạng Piarkin, Tham mưu trưởng Faykinh cuối cùng mới ký vào bản mệnh lệnh. Kỵ binh của Tập đoàn quân số 1 chưa đánh chiếm được Ridốp mà đã bị tổn thất nặng nề nay lại được điều sang hướng Vácxôvi, trực thuộc vào Phương diện quân phía Nam. Nhưng thời cơ đã trôi qua, lúc đó Pisútski đã tập trung được binh lực mạnh - hai mươi Sư đoàn, mở cuộc đột kích cực kỳ mãnh liệt vào quân của Tukhaxépski, khiến cho quân đội của ông bị tổn thất nặng nề, mặt khác lại không được viện trợ kịp thời, nên đành phải rút lui toàn diện.

        Do những sai lầm nói trên của Bộ chỉ huy tối cao và cả bản thân Tukhaxépski nên lần đầu tiên ông bị thất bại trong cuộc chiến tranh nội chiến. Quân đội của Tập đoàn quân trực thuộc số 4 bị quân địch cắt đứt, mất liên lạc đành phải lui về phía Đông Prútsơ, cuối cùng đã bị bắt. Hai sư đoàn của Tập đoàn quân số 15 và Kỵ binh của Quân đoàn SỐ 3 dưới sự chỉ huy của Chai cũng gặp phải hoàn cảnh tương tự. Nhưng Tukhaxépski vẫn buộc phải rút bộ đội chủ lực về phía Tây sông Pucơ.

        Sau chiến tranh, khi Tukhaxépski giảng bài, với tinh thần tự phê bình ông vẫn nêu lên bài học thất bại đó, ông cho rằng nguyên nhân chủ yếu là do Phương diện quân phía Nam và Phương diện quân Tây Nam thiếu sự hợp đồng tác chiến và chưa tập trung binh lực tốt để thực hiện nhiệm vụ chủ yếu. Tuy rằng việc đó là do Lãnh đạo chính trị của Nhà nước và cấp cao của Hồng quân tính toán sai, nhưng ông cũng không hề trốn tránh trách nhiệm cá nhân.

        Trong các năm 1920-1921, cuộc Tổng khủng hoảng xã hội và chính quyền được thể hiện ở các mặt: bạo động với quy mô lớn, lật đổ và bãi công, tất cả bọn chúng đều nêu yêu sách về kinh tế và chính trị.

        Mùa hè năm 1920 đã nổ ra cuộc bạo động của nông dân tỉnh Tăngpôp với quy mô lớn, nguyên nhân là do nông dân phải đóng thuế lương thực quá nặng, bọn “Thổ phỉ đỏ” hành động một cách điên cuồng. Những kẻ khởi xướng đòi lật đổ chính quyền Bônsêvích vì đã đưa đất nước đến chỗ nghèo nàn cùng cực và nhục nhã, bọn chúng đòi phải triệu tập ngay Hội nghị lập hiến v.v...Vụ bạo động lan ra toàn tỉnh và có nguy cơ liên kết với các cuộc bạo động ở lưu vực sông Đông, vùng Vôrônegiơ và Saratốp. Quân phiến loạn dưới sự lãnh đạo của Antônốp - Đảng Xã hội Cách mạng, được sự ủng hộ của đa số dân cư đã xử tử hình những người làm công tác Đảng, ủy viên chính trị và cả những người trong ủy ban thanh trừng phản cách mạng.

        Lênin nhận định rằng: cuộc bạo động đó có khả năng trở thành một nguy cơ lớn. Ban Chấp hành Trung ương đã phải thi hành những biện pháp khẩn cấp. Ban Chấp hành Trung ương toàn

        Nga đã phái một Ủy ban toàn quyền đến Tanpốp, Chủ tịch của ủy ban này là Antônốp Ốpsêencô - một trong những người chỉ huy đánh vào Cung điện Mùa Đông khi Cách mạng Tháng 10 nổ ra. Lãnh đạo quân đội và chỉ huy tác chiến thì giao cho Tukhaxépski phụ trách. Trước khi lên đường, Lênin đã gặp Tukhaxépski, ông nói rõ tính chất nguy hiểm của cuộc bạo động và để trấn áp cuộc bạo động lần này có thể phải huy động cả máy bay và xe thiết giáp, quân số lên tới sáu mươi vạn người.

        Cũng như khi chấp hành các nhiệm vụ khác, Tukhaxépski sau khi đã phán đoán tình hình quân số và chiến thuật của địch, ông quyết định chiến thuật bao vây chia cắt chúng rồi tiêu diệt từng bộ phận một.


Tiêu đề: Re: Năm nguyên soái Liên Xô
Gửi bởi: Giangtvx trong 06 Tháng Chín, 2019, 09:58:22 pm

        Đồng thời với việc trấn áp bằng vũ lực, còn xử bắn một số tên, bắt giam và xây dựng trại tập trung... Tất cả những công việc đó tiếp tục làm mãi cho đến mùa hè năm 1921.

        Bạo động của tỉnh Tanpốp vẫn chưa kết thúc thì đầu tháng 3 năm 1921, Tukhaxépski lại được triệu tập khẩn cấp về Mátscơva để nhận nhiệm vụ mới: làm Tư lệnh Tập đoàn quân số 7 và đưa quân đi trấn áp bọn phản động ở Cơransta. Lênin khi nói chuyện với ông đã phân tích rõ những ảnh hưởng của bọn phản loạn này và Người thậm chí đã nói rằng có thể còn nẩy sinh hậu quả nguy hiểm là gây ra “Một cuộc nội chiến mối”.

        Nhiệm vụ đột xuất đó hết sức phức tạp. Cơransta không giông như những thôn xóm đơn giản của Tanpôp, vì nó nằm ở vị trí xung yếu trên biển, chúng có những lô cốt kiên cố khó công phá và lại được trang bị khá đầy đủ vũ khí và lương thực. Lực lượng của chúng đông tới 27000 người, bao gồm cả Hải quân và Bộ binh, về vũ khí chúng có 140 khẩu pháo bờ biển, 100 khẩu súng máy, ngoài ra còn có mấy chiến hạm cỡ lớn đang đậu ở ngoài khơi. Bọn chúng nêu cao khẩu hiệu chống Bônsêvích, tiến hành các hoạt động khủng bố và trấn áp.

        Tukhaxépski khi tìm hiểu tình hình thì thấy ở đó vừa không có điều kiện cơ động, lại vừa không có cách gì đế công phá quân địch, chỉ có một chiến thuật duy nhất là đánh cường công. Để tránh đổ máu trên con đường xung yếu đầy băng tuyết gần biển. Ngày 6 tháng 3, sau khi đã phát đi thông điệp cuối cùng cho Cơransta, bắt chúng hạ vũ khí đầu hàng. Nhưng chúng không trả lời. Ngày 8 tháng 3, Tukhaxépski tiến hành trận đánh cường kích lần thứ nhất, nhưng không có hiệu quả vì số quân của Tukhaxépski tham gia tấn công chỉ có 3000 người.

        Lúc này ở Mátscơva đang tiến hành Đại hội Đảng lần thứ 10, Lênin sau khi được tin trận đánh lần thứ nhất thất bại, trong báo cáo của mình trước Đại hội, Người đã đề nghị phái thêm cán bộ quân sự và chính ủy đến chi viện cho Tukhaxépski, để nâng cao tinh thần quân đội và dẹp cho được bọn phản động nguy hiểm.

        Như vậy là đã có khoảng 300 đại biểu được phái đến Cơransta, trong số đó có những cán bộ Đảng và quân sự nổi tiếng như: Pupônôp, Xêchakin, Vôrôxilôp, Cachanski, Vêbe, Đơbencô, Fabrichiut, Saplin, Surixitski, Fâychikô, Xiurênép, Chatungski và rất nhiều người khác. Tập đoàn quân số 7 được bổ sung thêm 47000 quân, 159 khẩu pháo và 433 cỗ súng máy, ngoài ra còn có 25 chiếc máy bay chiến đấu do Sécgâyép chỉ huy.

        Tukhaxépski cho trinh sát tiếp cận mục tiêu, xác định con đường vận động xong, ông cho tập trung pháo binh và cho không quân oanh tạc. Tham gia tấn công đợt này còn có bộ đội công binh đã được luyện tập đánh lô cốt và hầm ngầm. Ngày 13 tháng 6, sau khi cho hoả lực bắn phá dữ dội, Tukhaxépski cho bộ đội nhân lúc tròi tối tiến lên. Trước khi tiến công, ông cho không quân xuất kích 10 lần, ném bom, bắn phá các lô cốt. Nhưng quân phiến loạn đã dựa vào hoả lực mạnh của pháo binh bắn trả như mưa. Đạn nổ làm cho mặt băng bị vỡ thành những hố sâu, khiến cho quân xung phong bị rơi xuống hố băng hy sinh khá nhiều. Nhưng các chiến sĩ được sự cổ vũ của Đại hội Đảng lần thứ 10 đã bất chấp hết thẩy, người trước ngã thì người sau xông lên. Đơbencô chỉ huy Sư đoàn hỗn hợp đã đánh vào Cơransta đầu tiên và đến 6 giờ sáng thì bắt đầu trận đánh ở ngay trên bến cảng, tiếp sau đó là quân của Sư đoàn do Bôđơna chỉ huy đã đánh phá những nơi xung yếu. Cuộc chiến diễn ra trên bến cảng suốt 1 ngày trời.

        Đến 12 giờ ngày 18 tháng 3, trước sức tấn công như vũ bão của các chiến sĩ Hồng quân ưu thế hơn về quân số, quân phiến loạn đã phải bỏ những vị trí xung yếu, những cứ điểm ngoan cố chống trả cuối cùng bị tiêu diệt và Cơransta đã được giải phóng.

        Từ tháng giêng năm 1922 đến tháng 4 năm 1924, Tukhaxépski được bổ nhiệm làm Tư lệnh Phương diện quân phía Tây.

        Sau khi nội chiến kết thúc, cần phải tổng kết kinh nghiệm chiến tranh, soạn thảo thành nguyên tắc huấn luyện chiến đấu và đúc kết thành lý luận về chiến tranh trong tương lai; Bởi vậy cần có một vị Tướng tài có khả năng tổ chức và thực hiện nhiệm vụ quan trọng đó. Đảng và Nhà nước lại chọn Tukhaxépski. Tháng 11 năm 1925, ông lại được bổ nhiệm làm Tham mưu trưởng Hồng quân. Trong một thời gian ngắn, Tukhaxépski đã điều động được một lớp cán bộ chỉ huy có tài về làm Trưởng các ban Tham mưu của Hồng quân. Họ đã cùng vơi ông lãnh đạo công tác nghiên cứu và tổ chức một công việc hết sức quan trọng của trước tháng 5 năm 1928.

        Tukhaxépski rất chú ý đến sự phát triển lý luận quân sự của phương Tây, ông nghiên cứu khả năng của các nước thù địch, nhất là tình hình công nghiệp quốc phòng và quân đội của nước Đức và nước Nhật, đặc biệt là tìm hiểu về năng lực của chúng, đồng thời tiến hành việc so sánh về tiềm lực lực lượng vũ trang và công nghiệp của chúng với nước Nga. So sánh lực lượng ta và địch ông đi đến kết luận là mặt bất lợi nghiêng về nước Nga. ông đã báo cáo những điều đó cho Stalin - Tổng Bí thư của Đảng.


Tiêu đề: Re: Năm nguyên soái Liên Xô
Gửi bởi: Giangtvx trong 06 Tháng Chín, 2019, 10:00:20 pm

        Dù trong lòng Stalin vốn nghi ngờ Tukhaxépski, lại ngầm ghen ghét với tài năng, danh vọng và hiểu biết của ông: nhưng sau khi nghiên cứu báo cáo của ông về vấn đề quân sự thì Stalin đã quyết định hiện đại hóa Hồng quân, nâng trình độ hiện đại của Hồng quân lên ngang với mức thời bấy giờ là trang bị xe mô tô và vũ khí đầy đủ cho quân đội.

        Ban hành chế độ quân hàm trong quân đội. Nhân đây cũng nói thêm là kiên nghị của Tukhaxépski về quân hàm đã gây ra nhiều tranh luận. Ông đề nghị bãi bỏ hàm Chuẩn úy. Còn về hàm Thiếu tá thì tranh luận một thời gian khá dài rồi mới lập vì nó nằm ở giữa hàm Đại úy và Trung tá... Quân hàm càng cao thì càng khó xác định. Không biết là ai đã nói đùa rằng: “Chúng ta có cần đến hàm Nguyên soái không?" Stalin đã phát biểu về vấn đề này như sau:

        “Tại sao chúng ta lại không có Nguyên soái?” Tiếp đó Stalin quay sang phía Vôrôxilổp và nói: “Clêmôn. Êfrêmôvích1, đồng chí hãy thêm quân hàm Nguyên soái cao nhất vào trong biểu đi!”

        Về những tranh luận của Stalin đối với vấn đề quân sự thì sau này Tukhaxépski đã kể lại với bạn bè bằng một giọng hài hước và đau khổ.

        Tôi chỉ xin dẫn ra đây về một vài chuyện mà một người họ hàng của ông đã viết trong một cuốn sách được xuất bản tại Pari mà tôi cho là có thực:

        “Tukhaxépski đã nói một cách thẳng thắn rằng, cho đến nay tôi cũng không có cách gì để hiểu nổi những suy nghĩ của đồng chí Jucátsvili2. Thoạt đầu tôi cho rằng Jôdép Jucatsvili chẳng qua là muôn thể hiện “Học vấn của mình”, nên mới có hứng thú với nước Đức... Tuy vậy, đến nay thì tôi đã thấy rõ, ông ấy là một người trong lòng sùng bái Hítle một cách cuồng nhiệt.... Tôi không nói đùa đâu đúng là như vậy... giữa yêu và ghét chỉ cách nhau có một bước... chỉ cần Hítle bước một bước về phía Stalin ....thì Lãnh tụ của chúng ta sẽ giang cả hai tay ôm lấy Lãnh tụ của phát xít Đức. Hôm qua, khi chúng tôi nói chuyện phiếm với nhau thì Stalin đã cãi thay cho Hítle về tội bức hại người Do Thái, đồng chí ấy đã nói rằng Hítle đã gạt bỏ những gì cản trở ông ta đạt tói mục tiêu, và xét theo quan điểm về lý tưởng của ông ta mà nói thì Hítle đã làm đúng. Thành tích của Hítle đã làm cho Jôdép Vítsariônôvích vô cùng kính phục. Nếu chúng ta xem xét kỹ một chút thì sẽ thấy rằng nhiều cái ông ấy đang làm giống như Hítle. Theo tôi thì việc hâm mộ những vinh quang của lãnh tụ nước Đức cũng có một tác dụng không nhỏ. Hítle có được những vinh quang ấy trong nhân dân, còn vinh quang của Vítsariônôvích thì chỉ là sự “thổi phồng” lên mà thôi... Về cá nhân của Hítle thì báo chí phương Tây đã viết rất nhiều, còn về Jucátsvili - Stalin thì chắng có bài nào... Cho dù có nói thế nào thì ngay cả cái “Quân hàm” của Hítle cũng cao hơn một chút - ông ta cũng đã từng đi lính, còn ông ấy của chúng ta thì chẳng đi lính một ngày nào. Việc Hítle muốn leo lên hàng ngũ của những Tướng tài thì còn nghe được, bởi vì nếu muốn làm Tướng thì trước hết phải làm một người lính giỏi. Vì vậy một học sinh trung học mà lại nuốn thể hiện mình như Maoki31, thì là chuyện hoang đường và nực cười. Còn về tình hình hiện nay thì thật là đáng buồn, thậm chí hết sức đáng buồn, nhưng có một số người đã không giúp ông ta “xuống thang”, mà ngược lại còn tỏ vẻ hoan hỉ, hớn hở, làm ra vẻ đang chờ đợi một tư tưởng thiên tài sẽ nẩy sinh...”.

        Tukhaxépski được giao nhiệm vụ lãnh đạo công tác hiện đại hóa Hồng quân trong đó bao gồm cả những quyết sách nên cải cách như thể nào và cả những phương sách có liên quan. Bộ Chính trị quy định tất cả mọi người đều phải giữ bí mật. Tuy nhiên sau đó ít lâu, nghe nói các Cơ quan Tình báo nước ngoài, nhất là Cơ quan Tình báo Đức đã biết quyết định về hiện đại hóa của Hồng quân và chúng đang gấp rút thu thập những tin tức tình báo về việc thực hiện quyết định đó.

        Tukhaxépski chỉ thị phải điều tra xem nguồn gốc tiết lộ từ đâu .

         Kết quả điều tra thì ra quan chức ngoại giao nước ngoài đã lấy được tin đó từ miệng Stalin. Trong một lần Stalin tiếp không chính thức quan chức ngoại giao của Tiệp Khắc đã buột miệng nói ra rằng: Công tác cải cách Hồng quân dưới sự lãnh đạo của ông, chẳng những sẽ đưa lực lượng vũ trang của Liên Xô lên ngang mức với quân đội châu Âu mà còn vượt xa mức đó”.

        Stalin đã coi công lao hiện đại hóa Hồng quân là của chính ông ta.

----------------------
        1. Tên của Vôrôxilốp và tên bố của ông.

        2. Họ cúa Stalin.

        3. Maoki (1800-1891) là Nguyên soái lục quân Đức và là nhà lý luận về quân sự.


Tiêu đề: Re: Năm nguyên soái Liên Xô
Gửi bởi: Giangtvx trong 06 Tháng Chín, 2019, 10:00:37 pm

        Tukhaxépski biết chuyện liền tìm gặp Quybixép - Ủy viên Bộ Chính trị, lúc đó là Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trương Liên Xô và Phó Chủ tịch ủy ban Lao động Quốc phòng. Nghe Tukhaxépski báo cáo xong, Quibixép gọi điện thoại cho Óocchunikítde cũng là ủy viên Bộ Chính trị và là Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, ông Óocchuikítde nghe xong chuyện hớ hênh của Stalin đã nói một câu là “con lừa ngu xuẩn”. Ông đồng ý với Quybixép là sẽ đưa việc làm không nghiêm túc của Stalin và cả vấn đề Tổng Bí thư của Đảng thiếu kiến thức nhưng đã can thiệp tuỳ tiện vào vấn đề quân sự và những vấn đề khác ra thảo luận trong phạm vi hẹp của Hội nghị Bộ Chính trị. Quybixép lựa chọn một số việc để nêu ra phê bình Stalin. Tukhaxépski còn đề nghị Quybixép và Óocchunikítde sớm đề nghị Ban Chấp hành Trung ương và Hội đồng Bộ trưởng sớm có quyết định về việc thực hiện quân hàm mới, bởi vì ông cho rằng, tốt nhất hiện nay nên ban hành quyết định này để bịt miệng tất cả những tin đồn của nước ngoài.

        Tukhaxépski nói chuyện với Quybixép và Óocchunikítde vào trung tuần tháng 9 năm 1934 thì trong Hội nghị Bộ Chính trị họp vào cuối tháng đó, Stalin đã phải nghe những lời phê bình không lấy gì làm thích thú.

        Sau hội nghị, Stalin đã quyết định cần phải làm thể nào để sau này bản thân khỏi phải nghe những chuyện đó.

        Một tháng sau, Mirenski - Ủy viên Trung ương, Cục trưởng Tổng cục Bảo vệ Chính trị Nhà nước bỗng nhiên bị chết vì bệnh tim ngay trong phòng làm việc của mình.

        Về vụ sát hại Kirốp trước kia ở Liên Xô cũng có nhiều dư luận, nhưng rồi hiện nay lại nói là một cái chết bình thường. Tuy vậy cũng có lý do để nghi ngờ là năm 1923 trở về trước, Mirenski không làm công tác trong Ủy ban tiễu phản, mà làm việc trong ủy ban Tài chính, ông đã có mối quan hệ với Chêxêrin, Ricốp, Cafây Quybixép, anh em Mâyrưlốc, Kalakhan, Lunasátski và Bukharin. Trong thời gian Mirenski công tác ở Cục Bảo vệ Chính trị 11 năm thì trước hết ông làm chức vụ phó cho Zeczenski và sau khi ông này qua đời thì mới lên làm Cục trưởng, có thể đã nắm khá nhiều tài liệu làm tổn hại đến danh dự của Stalin.

        Iacốp thay Mirenski làm Cục trương, nhưng ông này là con người có trình độ văn hóa thấp và có thói quen làm việc vô nguyên tắc, tính toán cá nhân.

        Ngày 11 tháng 12 năm 1934, Kirốp - một đảng viên rất nổi tiếng bị giết hại. Sau vụ ám sát đó là hàng loạt những nhà cách mạng lão thành bị bắt; bị tuyên bố là những phần tử thù địch là Trốtkít, thậm chí đã làm cho một số ủy viên Bộ Chính trị cũng cảm thấy lo lắng. Quybixép nói một cách công khai là bên trong vụ ám sát và phương pháp điều tra còn nhiều chỗ nghi vấn. Ồng yêu cầu Ban Chấp hành Trung ương lập Ủy ban điều tra riêng, Ủy ban này có quyền tiến hành điều tra song song, đồng thời được quyền thẩm vấn hung thủ đã giết hại Kirốp và thẩm vấn cả những người bị bắt khác. Kiến nghị đó được nêu ra trong Hội nghị Bộ Chính trị vào cuối tháng 12. Tuy vậy, được mấy tháng sau, ngày 25 tháng 4 năm 1935 thì Quybixép bị chết đột tử. Buổi sáng ông còn làm việc, buổi tối ông thấy trong người khó chịu liền uống thuốc của Bác sĩ trong Điện Kremli cấp và chỉ sau nửa giờ thì lăn ra chết. Tuyên bố chính thức của Chính quyền lúc bấy giờ là ông chết vì bệnh nhồi máu cơ tim. Mãi cho đến khi thẩm vấn Bukharin thì mới rõ là Quybixép đã bị chết vì đầu độc.

        Năm 1936, Tukhaxépski lại có một lần va chạm với Stalin. Khi nội chiến ở Tây Ban Nha nổ ra. Stalin đề nghị phái quân đội Liên Xô tới Tây Ban Nha. Vôrôxilốp - một con người quen phục tùng vô điều kiện, liền ủng hộ kiến nghị đó.

        Tukhaxépski nói, theo ông thì không cần thiết phải đưa quân tới Tây Ban Nha, nếu không thì sẽ gây ra hậu quả xấu về sau này. Huống hồ những cán bộ tốt của Hồng quân còn chưa có bao nhiêu, ngay cả việc nếu ta gửi những phi công giỏi, pháo binh và xe tăng sang Tây Ban Nha thì không tránh khỏi làm suy yếu lực lượng của Hồng quân.

        Tukhaxépski nói với Stalin rằng:

        “Jôdép Vítsariônôvích, thực ra chúng ta chẳng có gì đáng khoe cả. Về mặt tổng thể thì quân đội của chúng ta còn chưa thể mang phô diễn cho phương Tây. Chúng ta tuy có thành tích rất lớn, nhưng chúng ta cũng còn nhiều nhược điểm và thiếu sót. Nếu những cái đó để lộ ra cho giới quân sự phương Tây biết thì uy tín của chúng ta sẽ xuống rất thấp. Tuyên truyền là một chuyện nhưng thực tế cũng cần phải được cân nhắc”.

        “Nếu nói rằng quân đội của chúng ta chưa đạt tới trình độ như đồng chí nói, thế thì mấy năm vừa qua đồng chí đã làm gì ?”- Stalin hỏi lại.


Tiêu đề: Re: Năm nguyên soái Liên Xô
Gửi bởi: Giangtvx trong 07 Tháng Chín, 2019, 10:41:23 pm

        “Trong kế hoạch ba năm cải cách lực lượng vũ trang thì tối thiểu có một năm rưỡi là cho những việc thứ yếu, thậm chí là những việc sự vụ. Trách nhiệm không phải là ở lãnh đạo quân đội. Đồng chí Stalin, đồng chí biết rõ điều này hơn bất kỳ người nào khác. Mặt khác, về số lượng quân ta cũng không ngừng tăng thêm, nhưng cán bộ chỉ huy của chúng ta, nhất là cán bộ chỉ huy Trung cao cấp thì lại thiếu một cách nghiêm trọng, không thích ứng được với sự phát triển như vậy. Do đó chúng ta đề bạt quá nhanh, ngay cả cá biệt một vài đồng chí lãnh đạo quân đội, tuy có năng lực, nhưng còn chưa đủ kinh nghiệm. Cán bộ quân sự của các nước đều được bồi dưỡng từ nhỏ, học cả quân sự và văn hóa, còn ở ta có tới trên 40% số cán bộ chỉ huy chưa được học hết phổ thông Trung học. Cho nên bất luận là họ có cố gắng cầu tiến tới đâu, và ta cố kéo họ như thế nào thì những chỗ trống vẫn hoàn toàn là chỗ trống. Tự học để nâng cao kiến thức quân sự thì không phải là chuyện một ngày, một giờ...” -  Tukhaxépski bày tỏ những nỗi lo lắng của mình.

        “Trong nội chiến, 75% cán bộ chỉ huy Trung cao cấp của chúng ta đã học hết Phổ thông trung học đâu và cũng chẳng được học qua một Trường lớp quân sự nào, thế mà vẫn chiến thắng cả một đội ngũ sĩ quan là những Tướng tá giỏi, có văn hóa của Nga hoàng.” - Stalin cười và nói một cách châm biếm.

        “Xin đồng chí thứ lỗi, điều này không hoàn toàn đúng như vậy.” Tukhaxépski lại phản bác. - “Trong nội chiến, ngoài việc đại đa số các Sư đoàn và Tập đoàn quân đều do những sĩ quan có kinh nghiệm chỉ huy, thậm chí trong số đó có cả những chuyên gia đã được học trong các Học viện Quân sự cũ, còn các Thủ trưởng quân sự tự phấn đấu thành tài thì bên cạnh đều có các Tham mưu trưởng có kinh nghiệm, đại đa số trong số đó vẫn là những người đã tốt nghiệp trong Học viện Tham mưu của Nga hoàng. Mặt khác chúng ta cũng không thể cứ suốt đời dựa vào kinh nghiệm của thời nội chiến. Khi những cỗ xe ngựa đã được vứt vào đống rác, khi cả châu Âu người ta đều ngồi ô tô, còn chúng ta thì vẫn cứ ngồi trên những cỗ xe ngựa cũ rích mà dương dương tự đắc. Chiến lược quân sự và tư tưởng quân sự không bao giờ được tụt hậu so với thời đại. Kinh nghiệm trong thời nội chiến là tốt. Nhưng nếu trong tương lai chúng ta có chiến tranh, mà vẫn sử dụng chiến lược cũ thì chúng ta nhanh chóng sẽ bị đánh bại...”.

        “Đồng chí Thứ trưởng, đồng chí có kiến nghị gì cụ thể không ?” - Tổng Bí thư ngắt lời ông một cách lạnh nhạt.

        “Tôi nghĩ, Thưa đồng chí Stalin, chúng ta không thể để mất thời gian được nữa. Những ý kiến cụ thể của tôi đều đã nêu trong 46 điều dự thảo, nhưng hiện nay chỉ mới phê chuẩn có 16 điều”.

        “Còn 16 điều chưa phê chuẩn mà đồng chí đã thực hiện rồi.” - Stalin nói tiếp - “Như vậy là chỉ còn khoảng 14 điều nữa thôi. Trong đó có một điều đồng chí đề nghị khôi phục lại trang phục và cầu vai của quân đội Nga hoàng ?”

        “Đúng thế, tôi đã đề nghị và hiện nay vẫn đề nghị.” - Tukhaxépski bình tĩnh nói - “Quân phục đó vừa thuận tiện, lại vừa đẹp. Khi mặc những bộ quân phục đó thì cử chỉ của các vị chỉ huy trông đàng hoàng hơn. “Niềm vinh dự của quân phục” - điều này không phải là nói suông...”.

        “Thế có đeo cầu vai màu vàng không ?”

        “Có thể không đeo cầu vai..” - Kalinin nói chen vào: “Theo tôi, đồng chí Tukhaxépski nói đúng. Quân phục. Đúng, cần phải làm...”.

        “Không, Thưa đồng chí Mikhain Ivanovich, đã là quân phục thì phải có cầu vai” -Tukhaxépski giải thích thêm - “Các đồng chí nói thử xem, tại sao chúng ta lại sợ cái cầu vai đến thế? Quân đội các nước trên thế giới, cũng bao gồm cả nước Đức mà chúng ta vẫn thường coi đó là tấm gương. (Tôi không kìm nổi việc châm chọc Jucatsvili. Tukhaxépski sau này khi về nhà thuật lại nội dung buổi nói chuyện hôm đó đã thừa nhận như vậy) thì tất cả mọi quân nhân đều mang cầu vai để biểu thị quân hàm của mình. Đương nhiên hiện nay Trung đoàn trưởng của Liên Xô được gọi là Thượng tá, đối với việc đó mọi người đều cho là điều tự nhiên. Tại sao một bộ quân phục của Thượng tá lại làm cho ta phải bàn đi tính lại ?”.

        “Tôi cho rằng, vấn đề quân phục không quan trọng đến như vậy, mà cần phải thảo luận ngay. Chúng ta hãy gác lại rồi sau sẽ thảo luận.” - Stalin nói để tránh né vấn đề. - “Các đồng chí! Bây giờ chúng ta có một việc còn quan trọng hơn nhiều. Đó là việc viện trợ cho những người anh em Tây Ban Nha... Điều mà tôi rất lấy làm lạ là đồng chí Tukhaxépski - một đảng viên cộng sản lại phản đối việc viện trợ cho họ ?”


Tiêu đề: Re: Năm nguyên soái Liên Xô
Gửi bởi: Giangtvx trong 07 Tháng Chín, 2019, 10:41:54 pm

        “ Trong mọi trường hợp tôi đều không phản đối việc viện trợ cho cách mạng Tây Ban Nha. Tôi hoàn toàn đồng ý, cần phải viện trợ cho họ vũ khí, thuốc men và những thứ khác. Nhưng là một quân nhân, tôi nghĩ, nếu chúng ta đưa quân đến đó thì sẽ làm cho Đức và Itali phản ứng, họ sẽ phái quân đội của nước họ viện trợ cho Frăngcô. Ngoài ra trong trường hợp này, cuộc chiến tranh đó có thể kéo dài trong nhiều năm, chúng ta sẽ phải chịu một sự hy sinh quá lớn. Trong quân đội ta còn tồn tại nhiều khuyết nhược điểm, không thể bộc lộ, phơi bày ra trước mắt kẻ thù hiện tại và kẻ thù trong tương lai. Đó là điểm thứ nhất, điểm thứ hai, việc cải cách quân đội của ta cũng sẽ kéo dài trong nhiều năm. Bởi vậy, nếu phải hy sinh một số chỉ huy ưu tú trên đất Tây Ban Nha, quân đội ta sẽ không được tăng cường, mà là bị suy yếu. Tôi cho rằng, nếu cần lấy nhân viên sang giúp đỡ các chiến sĩ Tây Ban Nha thì chúng ta sẽ có rất nhiều người tình nguyện sang đó. Trong số họ sẽ có những người là sĩ quan dự bị có kinh nghiệm. Tôi dự kiến, nếu đăng ký quân tình nguyện thì toàn dân Liên Xô sẽ hưởng ứng rộng rãi.

        Đại đa số mọi người đều đồng ý với ý kiến của Nguyên soái...

        Buổi tối hôm đó, các đồng sự của Tukhaxépski như : Êgôrốp, Pâykin, Rốckinốp, Áckhơnít, Rôcốpski và Fâychikhơ đều tụ tập ở nhà ông. Sau đó cả Mêgiơni nốp và Rêvixép cũng đến. Trừ hai người đến sau, còn thì tất cả mọi người đều mang theo vợ đến. Tukhaxépski rất phấn khởi, ông có cảm giác mình là người thắng lợi. Trong bữa ăn tối đương nhiên là có nói những chuyện liên quan đến Hội nghị vừa mới kết thúc xong. Mọi người đều đồng ý với ý kiến của ông và cho rằng mang quân sang Tây Ban Nha là “Một hành động mù quáng”, đồng thời cũng phê phán nhẹ nhàng đối với Vôrôxilốp là thiếu ý chí đấu tranh. Áckhơnít tỏ ý lo lắng, vì Stalin không dễ gì từ bỏ lập trường của mình, ông ta sẽ còn kiên trì giữ vững ý kiến của mình.

        Cuộc nói chuyện đó, Stalin chẳng những biết rõ qua những kênh nghe lén mà còn được một số người xung quanh Tukhaxépski báo cáo lên. Thậm chí ông còn được người tình của ông là Alếchdăngđra Scôpulina (nói theo cách nói trong sách của Nua), cũng là một trong những người đến dự hôm đó, nhưng cô này không ngờ rằng, sự việc diễn ra đến mức làm cho Nguyên soái bị bắt!

        “Sura Scôpulina chạy đến chỗ chúng tôi vào lúc hai giờ đêm. Cô bực tức như điên và vô cùng hối hận. Cô lớn tiếng kêu gào và nói rằng cô rất yêu Mikhain Nicôlaêvích... đồng thời cô thú nhận rằng trong thời gian làm ở Bộ Nội vụ, vì ghen tuông mà đã nhiều lần cô đã làm những chuyện xấu tổn thương đến Nguyên soái Tukhaxépski. Sura kéo tay tôi và đòi tôi phải đưa đến chỗ Stalin để cứu Mikhain Nicôlaêvích... sau đó cô còn chạy đi gặp Vôrôxilốp, nói với ông là trước đây cô đã cung cấp một số tin giả. Về sau cô đã đập đầu vào tường mà miệng thì kêu to: “Tôi thật đáng chết! Thật đáng chết".

        Chúng tôi bàn nhau là không nên đi gặp Stalin, mà để đến sáng mai đến gặp Mácních - Ủy viên ủy ban Quân sự. Tôi thuyết phục Sura về nhà. Sau khi tiễn cô ta về, tôi đi ra cửa sổ nhìn xem thấy cô ta đi siêu vẹo như người mất hồn, không biết có về được đến nhà hay không... Nhưng Sura vừa mới đi được năm mươi bước thì bỗng nhiên có hai người trên một chiếc ô tô đậu gần đó chui ra kéo cô vào trong ô tô. Sự việc diễn ra chỉ trong nháy mắt... ”.

        Tháng giêng năm 1937, tiến hành từng đợt thẩm vấn chính trị. Ngày 24 tháng giêng trong phiên toà thẩm vấn, Khi Tổng Kiểm sát trưởng Visinski thẩm vấn Kác Rađích thì không rõ vì duyên cớ gì hắn đã nhắc đến cái tên Tukhaxépski, Visinski liền túm ngay lấy cơ hội đó hỏi:

        “Tukhaxépski có biết hoạt động phản cách mạng của các anh không?”

        Rađích trả lời:

        “Tukhaxépski không biết những hoạt động tội phạm của tôi. Nhưng, Pútna thì có tham gia vào âm mưu này cùng với tôi”.

        Quân đoàn trưởng Pútna là cấp dưới của Tukhaxépski, khi đó đã bị bắt và giam trong Nhà giam nội bộ của Bộ Nội vụ.

        Sau khi lấy được lời cung của Rađích, các điều tra viên tìm cách để lấy được lời cung của Pútna và Primacôp về việc Tukhaxépski có tham gia vào âm mưu hoạt động phản cách mạng.

        Ở đây cần nhớ lại một sự kiện lịch sử là vào năm 1922, tại Itali đã họp một Hội nghị Quốc tế để thảo luận về các khoản nợ mà nước Nga đã vay của các nước châu Âu và bắt Nga phải bồi thường cho các chủ nhà máy bị Chính phủ Xô viết tịch thu. Nhưng đồng thời các đại biểu Anh, Pháp và các quốc gia khác cũng chuẩn bị công nhận tính hợp pháp của việc bắt nước Đức bại trận bồi thường cho nước Nga. Sự kiện này được công khai hóa thì nước Đức vội vàng tiếp cận với nước Nga Xô viết. Đoàn đại biểu của Đức cấp tốc đàm phán một cách có hiệu quả với Đoàn đại biểu Liên Xô, đôi bên nhanh chóng xác định rõ lợi ích của mỗi bên; cuối cùng, ngày 16 tháng 4 đôi bên ký Hiệp ước Đức - Nga ở vùng Laparô. Hiệp ước quy định khôi phục quan hệ ngoại giao của đôi bên, còn phía Nga không yêu cầu đòi bồi thường, nước Đức thì xóa món nợ cũ của nước Nga và không đòi bồi thường tài sản tư nhân của Đức ở trong nước Nga. Ngoài ra đôi bên còn ký một Hiệp ước về quan hệ buôn bán và kinh tế mà đôi bên cùng có lợi. Chính phủ Đức còn tuyên bố chuẩn bị ủng hộ các công ty của Đức phát triển mối liên hệ về nghiệp vụ với các tổ chức của Liên Xô.


Tiêu đề: Re: Năm nguyên soái Liên Xô
Gửi bởi: Giangtvx trong 07 Tháng Chín, 2019, 10:42:21 pm

        Điểm cuối cùng của bản Hiệp ước đã gây ra “vụ án Tukhaxépski” người có quan hệ trực tiếp nhất đối với những tên gián điệp của Đức như : Pútná và một số người sau này đã khai ra trong khi thẩm vấn.

        Vấn đề là ở chỗ, trong những vụ làm ăn kinh tế thì còn bao gồm cả việc nước Đức đặt mua hàng hóa quân sụ của các xí nghiệp Nga. Bởi vì theo Hiệp ước Vécsây thì nước Đức không có quyền có quân đội và không được sản xuất vũ khí. Do đó nước Đức đã đặt hàng ở nước Nga, các xí nghiệp của Nga đã cung cấp vũ khí kỹ thuật để phục hồi quân đội Đức đồng thời những vũ khí này còn được thử nghiệm tại các bãi thử của nước Nga. Còn nước Nga thì cũng đặt mua của ngành công nghiệp Đức những vật liệu và thiết bị chiến lược cần thiết. Tóm lại là khi đó cả đôi bên cùng có lợi. Liên quan đến việc đặt hàng quân sự thì đều do Tukhaxépski phụ trách. Trong những năm 20, ông là Tham mưu trưởng Hồng quân công nông nên thường xuyên có các cuộc tiếp xúc với các sĩ quan và tướng lĩnh nước ngoài, ký các văn kiện liên quan và trao đổi các công hàm có liên quan..

        Người trực tiếp làm các công việc giao dịch với Đức là Pútna.

        Tênốp sau khi lên nhậm chức đã bắt đầu thu thập các tài liệu ở chỗ Pútna có liên quan đến Tukhaxépski. Pútna trong nhà giam của Bộ Nội vụ đã bị cực hình , tra khảo đánh đập và buộc phải khai ra những điểu bất lợi cho Tukhaxépski.

        Cũng trong thời gian đó, tại Pari, Scôpurin -  một viên Tướng cũ của Nga hoàng đã trao cho cơ quan Tình báo Đức một tài liệu mật, có nội dung nào là lãnh đạo Hồng quân có âm mưu chống lại Stalin, mà người đứng đầu là Tukhaxépski; nào là Tukhaxépski cùng với các chiến hữu của ông đã tiếp xúc với Thống soái tối cao của Đức và Cơ quan Tình báo Đức mà chủ yếu là Tướng Pao. Còn việc Scôpurin làm thế nào để kiếm được tin tức tình báo đó thì cho đến nay vẫn còn chưa ai biết. Có một giả thuyết nói rằng, chính Bộ Nội vụ đã thông qua gián điệp của mình lén đưa cho hắn, để sau đó khi nhận được tài liệu quay trở về có cớ mà trừng trị những người lãnh đạo cao cấp trong Hồng quân không ăn cánh với mình.

        Tin tức tình báo đó được trình lên cho Henđrích - tên trùm Gétstapô phụ trách Tình báo Đức, Hắn là một trong những tên tâm phúc của Himle - một tên đầu sỏ của Đảng Quốc xã. Chức vụ của Henđrích vốn chỉ là một sĩ quan Hải quân, nhưng hắn đã dính dáng vào một vụ bê bối nên bị đuổi khỏi Hải quân. Sau khi bọn Phát xít lên nắm quyền, Hendrich được tuyển vào Gétstapô. Vì Hendrich là một con người giỏi tùy cơ ứng biến, lại có nhiều thủ đoạn, dám làm mọi chuyện gian ác nên được thăng tiến như diều gặp gió, trên thực tế Hendrich là cánh tay phải của Himle. Khi nắm được tin tình báo Hendrich coi là có giá trị và tìm cơ hội để sử dụng nó. Sau khi Himle biết tài liệu này thì hắn cũng nhận thấy đây là một cơ hội có khả năng giành được thành tựu lớn, Hendrich quyết định báo cáo với Hítle rằng, nếu tin tức tình báo này thật sự tin cậy, thì một khi cuộc bạo động nổ ra ắt Tukhaxépski - một Napôlêông đỏ lên nắm quyền sẽ rất có lợi cho Đức. Hítle cũng đồng ý với ý kiến đó.

        Hendrich cũng đã từng nêu dự kiến là có thể dùng tài liệu này để làm kế phản gián, mục đích là để tạo ra sự nghi ngờ những người đang có âm mưu phản cách mạng liên hệ với Tướng của Hítle. Himle quyết định, sửa tài liệu đó cho thích hợp, rồi tung ngược trở lại phía Liên Xô, giao cho Stalin, làm cho toàn bộ kế hoạch giả đó trở thành một đòn đánh vào các Tướng lĩnh của Liên Xô. Hítle đồng, ý thực hiện kế phản gián ấy, đồng thời còn chỉ thị là dù bất kỳ trong trường hợp nào cũng không được cho một Tướng lĩnh trong Bộ Quốc phòng Đức biết chuyện này, nhất là các Tướng lĩnh trong Bộ Tổng tham mưu Đức.

        Sau khi được Nguyên thủ đồng ý, Himle bắt tay hành động. Trong một thời gian dài, ở Liên Xô có tin đồn rằng trong nội bộ quân đội có âm mưu làm phản. Thậm chí trong Đại hội Đảng lần thứ 22, Tổng Bí thư Khơrútsốp khi nói về những Tướng lĩnh trong quân đội Liên Xô vô cớ bị giết hại vẫn nói theo cách nói của Stalin là căn cứ vào tin tức tình báo do Tổng thông Tiệp Khắc Pâynốt cung cấp và không hề nói rõ một chi tiết nào.

        Nhưng theo với thời gian trôi đi, có rất nhiều người là đương sự của vụ thanh trừng nội bộ hồi ấy, trong đó có một số người đã từng tham gia những việc cực kỳ bí mật, nay đã nghỉ hưu, viết hồi ký về những việc mà hồi đó họ đã tham gia, nên dần dần có nhiều bí mật được phanh phui.


Tiêu đề: Re: Năm nguyên soái Liên Xô
Gửi bởi: Giangtvx trong 07 Tháng Chín, 2019, 10:42:57 pm

        Năm 1950, Kâytơ - đã từng làm phó cho Kácsânpruna ở Gétstapô đã cho xuất bản một cuốn sách nhan đề là “Trận tuyến bí mật”, khi mối xuất bản hắn lấy tên giả là Hagân (Về sau khi tái bản thì hắn lấy tên thật). Kâytơ trong cuốn sách này đã viết là Cơ quan Tình báo Đức tạo ra tài liệu giả đạt được mục đích phản gián là đánh vào các Tướng lĩnh cao cấp của Liên Xô. Những điều mà hắn nói hoàn toàn ăn khớp với Hồi ký của Sêlenbéc - người cầm đầu Bộ An ninh của Đức xuất bản sau khi y đã chết. Trong sách của Crôưân và Hâycơnát cũng nói đến vụ làm tin tức tình báo giả này. Bọn chúng đã giao cho Frăng Pútsắc - một nhà điêu khắc nổi tiếng, chuyên gia làm hộ chiếu giả tiến hành việc giả mạo chữ ký của Tukhaxépski.

        Từ trong những hồi ký mà tôi đã đọc được (đáng tiếc rằng những cuốn sách đó lại chưa được dịch sang tiếng Nga) ta có thể thấy rất rõ ràng toàn cảnh một bức tranh về việc tạo ra vụ án Tukhaxépski âm mưu làm phản.

        Còn có một cuốn sách được viết rất thực, đó là cuốn “Người đã gây ra cuộc chiến tranh”. Cuốn sách này viết về Acfraiđơ Nôtjóoccớt. Hắn là một tội phạm chiến tranh, sau khi Phát xít Đức bại trận thì hắn phải ra trước Toà án Nuarămbe. Chính hắn đã tham gia cùng với Henđrích lãnh đạo Cơ quan Tình báo Đức gây ra nhiều vụ án phức tạp. Acfraiđơ là một cao thủ trong việc làm các chứng cớ giả. Cuốn sách nói về hắn khi mới bắt đầu Đại chiến thế giới lần thứ hai với đầu đề là: “Tôi là người đã gây ra chiến tranh. Ácfraiđơ đã viết trong lời nói đầu của cuốn sách này như sau “Đây liệu có phải là một vận mệnh siêu phàm hay không. Nếu bạn không muốn thì có thể không tin. Tuy nhiên đó là sự thực. Năm 1939, tôi chính là người đã châm lửa đốt cháy dây dẫn lửa vào thùng thuốc súng chiến tranh của châu Âu. Sự việc của năm đó và những năm về sau này đã xáo trộn lẫn lộn, lịch sử phức tạp là như vậy, đến nỗi khó mà thấy rõ được sự thật, nguyên nhân và hậu quả trước đây... chỉ cần có một sự kiện đặc biệt bắt đầu bằng bạo lực là nó sẽ gây ra phản ứng dây chuyền đổ máu, rõ ràng là cần phải có một người chuẩn bị cho sự biến đó, và cũng có thể coi như người đó đã bóp cò súng. Người đó chính là tôi”. Tiếp đó, hắn thuật lại việc đã nhận lệnh của Henđrích gây ra vụ khiêu khích ở biên giới Đức và BaLan như sau: Hắn dẫn đầu một đội quân mặc quân phục Ba Lan tập kích vào Craiuýt - một thành phố nhỏ nằm ở biên giới nước Đức, chiếm đài phát thanh của thành phố này, sau đó phát thanh khiêu khích bằng tiếng Ba Lan, tiếp đó hắn để lại những thi thể tội phạm mặc quân phục Ba Lan, rồi hắn rút lui dưới làn hỏa lực của quân Biên phòng Đức. Sự kiện đó đã trở thành cái cớ để cho Hítle chính thức phát động cuộc chiến tranh chống Ba Lan

        Trước khi xảy ra vụ khiêu khích ở biên giới đó, Ácfraiđơ đã tham gia và thực hiện tạo ra chứng cứ giả cần thiết cho vụ án Tukhaxépski. Trong một căn hầm ngầm dưới toà nhà ở phố Thái tử Ácbét, hắn đã làm ra các loại văn kiện và các loại tiền giả. Cũng chính tại căn hầm này, theo lệnh của Henđrích, hắn đã làm ra các văn kiện giả để thực hiện âm mưu phản gián vu khống các Tướng lĩnh Liên Xô. Hành động đó được bảo đảm hết sức bí mật, chỉ có một vài người biết vụ này. Ngay trong biên giới nước Đức, cả trong Bộ Tư lệnh, Henđrích cũng tiến hành rất cẩn thận, và nói cho đúng thì đó là một hành động mạo hiểm. Trong hồ sơ mật của Bộ Thông soái tối cao Quốc phòng Đức có lưu giữ một Hồ sơ “P đặc biệt”. Đó là Hồ sơ các văn kiện của hai nước Đức - Xô trao đổi và giúp đỡ nhau về vũ khí từ năm 1923 đến năm 1933, trước khi Hítle lên cầm quyền - bao gồm các thư tín và văn kiện của Tukhaxépski ký gửi cho phía Đức. Henđrích ra lệnh cho tay chân đánh cắp hồ sơ đó. Để tránh sự nghi ngờ vê việc đánh cắp này, hắn lại ra lệnh cho Bộ đội đặc công phóng hỏa đốt cháy căn hầm, vụ hỏa hoạn tuy không lớn nhưng đã có tác dụng xóa sạch dấu vết do hắn gây ra.

        Sau khi Henđrích lấy được bộ Hồ sơ “P đặc biệt” liền giao cho Ácfraiđơ, tên này dưới sự lãnh đạo của Thượng tá Pâyrôn bắt tay vào việc làm các chứng cớ giả cần thiết. Hắn cho thêm vào tập Hồ sơ cũ một số văn kiện giả đồng thời trong văn bản cũ điền thêm tên Tukhaxépski và những sĩ quan mà bọn chúng định hãm hại có liên hệ với sĩ quan Đức. Chúng làm giả chữ ký của Tukhaxépski và khắc giả dấu của Bộ Tư lệnh Hồng quân công nông để đóng vào các văn kiện giả.

        Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Henđrích duyệt lại tất cả các văn kiện và tỏ vẻ hài lòng, khen ngợi bọn tay chân. Lúc này là lúc cần tìm được cách tốt nhất để đưa những tài liệu giả đó đến tay Stalin, mà không để cho ông ta nghi ngờ. Nếu để những tài liệu đó lọt vào tay những người lãnh đạo quân sự thì dễ bị lật tẩy và coi như là công cốc, mà cần phải làm sao để những tài liệu tình báo đó đến tay Stalin - một người luôn luôn nghi ngờ cấp dưới của mình.


Tiêu đề: Re: Năm nguyên soái Liên Xô
Gửi bởi: Giangtvx trong 07 Tháng Chín, 2019, 10:43:49 pm

        Tôi không cho rằng, lúc đó Henđrích và Cơ quan Tình báo Đức đã nắm được tin tình báo hoặc đoán ra việc Stalin chuẩn bị bức hại những cán bộ cao cấp của Hồng quân. Mà xem ra thì Cơ quan Tình báo Đức đang chơi một canh bạc, và điều đó phù hợp với lợi ích cá nhân Stalin. Bênáp - Tổng thống của Tiệp Khắc đã viết trong hồi ký của mình như sau: Mátsđơni - Công sứ của Tiệp Khắc thường trú tại Béclin đã đánh một bức điện mật về nước như sau: ‘ Điều làm cho ông ta cảm thấy rất lạ là : Một quan chức ngoại giao của Đức trước đây vẫn thường xuyên tiếp xúc với Sứ quán Tiệp, nay lại có hành động không muốn quan hệ nữa. Khi Mátsđơni thử thăm dò xem là vì sao thì viên chức ngoại giao Đức đã nói nhỏ, hiện nay vấn đề lợi ích giữa Đức và Tiệp không quan trọng hàng đầu, vì Liên Xô sẽ có những thay đổi và Đức sẽ phải giải quyết hàng loạt vấn đề... Ông ta nói thêm, trong nội bộ Hồng quân có một Tập đoàn các sĩ quan cao cấp chuẩn bị làm đảo chính ở Mátscơva. Rõ ràng là điều đó sẽ dẫn đến những biến đổi lớn về lợi ích của nước Đức.

        Tổng thống Bênáp sau khi nhận được tin đó thì rất lo lắng, vì Tiệp là bạn của Liên Xô, ông ta sợ rồi đây sẽ mất đi sự ủng hộ của Liên Xô trong việc đối phó với Đức. Thế rồi Bênáp cho mời Alếchsăngđra Lốpski - Đại sứ của Liên Xô thường trú tại Praha đến và thông báo cho Lôpski biết về tin tình báo mà mình vừa mới nhận được, đồng thời còn nói thêm rằng có một số Tướng tá của Đức cũng tham gia vào âm mưu này. Đại sứ Alếchsăngđra sau khi nắm được tin tình báo tuyệt mật đó liền bay về Mátscơva. Và thế là đúng như hiện nay ta đã làm rõ, tin tình báo giả đó đã được đưa đến chỗ mà cơ quan tình báo của Hítle mong muốn...

        Henđrích là một tên tình báo lõi đời, hắn luôn có nhiều mưu sâu chước hiểm. Hắn biết rằng tin tình báo đó chưa chắc đã làm cho Mátscơva tin ngay. Để làm cho Cơ quan Tình báo của Liên Xô có được bằng chứng cần thiết, hắn đã cho thực hiện một số hành động làm cho những tin tình báo giả mà như thật. Sau khi Đại sứ Liên Xô thường trú tại Tiệp Khắc về Mátscơva được mấy ngày.(Cơ quan Tình báo Liên Xô bắt đầu tiến hành xác minh tin tình báo vừa nhận được). Étuốt Đalađiê1 trong một buổi chiêu đãi ở Pari đã khoác tay Pôchemkin - Đại sứ của Liên Xô cùng đi ra phía cửa sổ, sau khi nhìn quanh thấy không có ai mới nói khẽ với Pôchemkin rằng: Pháp cảm thấy lo lắng khi được tin Mátscơva sẽ có thay đổi về đường lối chính trị. Đồng thời ông ta còn nói thêm rằng, theo tin tình báo mà ông ta nắm được thì một số Tướng tá Đức đang cùng với Lãnh đạo cao cấp của Hồng quân đã có một số thỏa thuận gì đó. Đalađiê hỏi Đại sứ xem có cách gì loại trừ được những lo lắng đó không?

         Chúng ta khó có thể tưởng tượng được rằng, để giữ cho được bình tĩnh không lộ ra những lo lắng nôn nóng trong lòng, Pôchemkin đã phải dồn nén tình cảm ra sao. Đại sứ nói, hiện nay thường xuyên có nhiều tin đồn thất thiệt, ông chớ vội tin ngay. Tiếp đó ông nói dăm ba câu xã giao rồi tìm cách rời khỏi chỗ Đalađiê và ung dung đi ra cửa. Sau khi ra khỏi cửa thì Pôchemkin chạy như bay về Sứ quán của mình, rồi lập tức điện báo cáo về Mátscơva nội dung cuộc nói chuyện với Đalađiê. Còn về việc ai đã đưa tin tình báo giả cho Đalađiê thì hiện nay rất khó làm rõ được, nhưng sự thật vẫn là sự thật. Đã có người thông báo tin tình báo đó cho ông ta, và thế là vô tình hay hữu ý ông ta đã trở thành một trong các nguyên nhân đẩy những Tướng lĩnh cao cấp của Liên Xô vào chỗ chết.

        Sau khi làm xong các việc như vậy, thì Hendrich khẩn trương tạo ra những việc làm như thật để đảm bảo cho sự việc đủ độ tin cậy hơn. Hắn gọi Thượng tá Pâyrôn - người đã tham gia vào vụ phản gián này đến và phái đi Praha để tiếp tục tiến hành trò bịp bợm. Ở Praha Pâyrôn gặp người đại diện riêng của Tổng thống Tiệp Khắc. Như vậy có nghĩa là Cơ quan Tình báo Đức đã lợi dụng cái kênh đầu tiên phát đi tin tức giả và chúng hy vọng là tiếp tục đưa cho Bênốp những tài liệu mới rồi qua Bênốp chuyển đến tay Stalin, bởi vậy hắn nói với người đại diện của Tổng thống là Cơ quan Tình báo Đức còn có những văn kiện để chứng minh cho tin tình báo đó. Đúng như Henđrích đã tính toán, Bênốp lập tức thông báo cho Stalin. Trong lần gặp mặt sau, đại diện của Bênốp đề nghị Pâyrôn gặp mặt một nhân viên công tác tại Đại sứ quán của Liên Xô tại Praha là Ítslairôvích. Nội dung của đề nghị này là đại biểu của Henđrích trực tiếp gặp đại biểu của Cơ quan Phản gián Liên Xô và người gặp gỡ không phải ai khác mà chính là Pâyrôn. Tại cuộc gặp hắn cho Ítslairôvích xem hai phong thư và nói là nó có quan hệ đến toàn bộ vụ án.

-------------------
        1. Đalađiơ( 1884-1974) khi đó là Thú tướng Pháp.


Tiêu đề: Re: Năm nguyên soái Liên Xô
Gửi bởi: Giangtvx trong 08 Tháng Chín, 2019, 01:32:57 pm

        Chúng ta có thể tưởng tượng được là Henđrích và Pâyrôn đã cười và đắc ý đến mức nào. Pâyrôn đã báo cáo lại với Henđrích là khi đưa cho đại biểu của phía Liên Xô xem hai lá thư thì vị đại biểu này tỏ ra không lấy gì làm thích thú cho lắm và bảo rằng nó cũng chẳng có gì là ghê gớm.

        Để tiến thêm một bước dụ phía Liên Xô vào bẫy, Henđrích lại ra lệnh cho Pâyrôn là khi phía Liên Xô mặc cả để mua tài liệu đó thì phải đặt giá thật cao, ví dụ đòi ba triệu rúp chẳng hạn. Sau đó, đến khi bán thì hạ thấp giá xuống để cho phía Liên Xô có thể mua được.

        Lần gặp sau là tiếp xúc với nhân vật toàn quyền của phía Liên Xô, cũng là người có quyền quyết định ngay tại chỗ. Người đó chính là đại biểu của Iênốp, Bộ Nội vụ Liên Xô. Pâyrôn đưa cho ông ta một cái cập không to lắm, bên trên văn kiện giả đó có đóng dấu thật của Cơ quan Tình báo Bộ Quốc phòng Đức, có đóng dấu “Tôi Mật” và “Tuyệt Mật”. Đồng thời còn có cả mệnh lệnh của Hítle là phải giám sát các Tướng lĩnh Đức có quan hệ với Tukhaxépski. Trong một phong thư Tukhaxépski viết: ông đã bàn với những người đồng mưu là phải xóa bỏ sự quản thúc đối với quân nhân, đồng thời đoạt lấy chính quyền. Lá thư đó là văn kiện chủ yếu, cả tập hồ sơ mới chỉ có tổng cộng mười lăm trang. Trong đó ngoài phong thư ra còn thì là các văn kiện của Bộ Quốc phòng Đức viết bằng tiếng Đức và có đóng dấu của Bộ Quốc phòng Đức.

        Đại biểu Liên Xô cầm tập hồ sơ lật giở từng trang một, không nói lời nào, sau đó gật đầu đồng ý mua, rồi hỏi bao nhiêu tiền? Pâyrôn nói ba triệu rúp. Đại biểu của Tênốp không mặc cả gật đầu. Trong lịch sử hoạt động tình báo và thực hiện các âm mưu quỷ kể có thể nói là chưa bao giờ phải trả một cái giá lớn đến như thế để mua tin tình báo, gián điệp. Chúng ta thấy được rằng, mua không mặc cả và giao ba triệu rúp tiền mặt cho Cơ quan Tình báo Đức. Nhưng theo Sêlenbéc - một người đã tham dự vào vụ này thì hắn đã viết trong hồi ký của mình là: “Tôi đành phải tự tay thiêu hủy số tiền này vì người Nga đã trả cho chúng tôi những tờ giấy bạc có mệnh giá lớn, chắc chắn là Cục bảo vệ chính trị Liên Xô đã ghi lại số hiệu của nó, để khi người của chúng tôi hoạt động trên đất Nga tiêu chúng thì sẽ bị bắt ngay”.

        Về việc Stalin sau khi biết đã mua hồ sơ này, chúng ta hãy xem báo cáo dưới đây của Iênốp:

        “Để bổ sung cho báo cáo của chúng tôi về vụ cháy ở Bộ quốc phòng Đức, nay xin báo cáo tường tận và kèm theo báo cáo của Ban phá hoại Gétstapô... ”.

        Bộ trưởng ủy ban An ninh Quốc gia.


Tênốp (đã ký)       
        Xin hãy chú ý, “Báo cáo tường tận” còn kèm theo bản sao của sĩ quan phụ trách Gétstapô. Iênốp quả là một người nắm tình hình rất vững.

        Tuy vậy có một điều rất rõ ràng là các Tướng lĩnh nổi tiếng của Liên Xô đã bị xử bắn, không phải chỉ có bọn Gétstapô thọc gậy bánh xe mà bản thân Stalin cũng nuốn thế. Do đó những chứng cứ giả của bọn Gétstapô chính là một món quà của chúng gửi tặng cho Stalin. Việc Stalin nhanh chóng ra tay đã chứng minh điều đó. Sau khi Cơ quan Phản gián Liên Xô mua tập Hồ sơ đó chưa đầy ba tuần lễ, tức là vào ngày 11 tháng 7 năm 1937, báo chí đã chính thức đưa tin: Tukhaxépski cùng với bảy người bạn chiến đấu phạm tội làm gián điệp cho nước ngoài, phản bội Tổ Quốc và hoạt động chống lại các quốc gia khác đã bị Tòa án Tối cao của Liên bang xử tử hình. Trước đó nhà tù Rupienca đã phải mất chín tháng tra khảo cực hình mới bắt được Primacốp nhận tội, còn Métvêđép thì đã phải chịu cực hình tới hơn một năm. Nếu so sánh việc chuẩn bị của quan toà với việc quyết định vận mệnh của bị cáo thì cái cần nhất cho quan toà là bằng chứng giả của Gétstapô, còn tính mạng của bị cáo thì đã được quyết định sẵn trước khi họ bị bắt.

        Bây giờ trên bàn làm việc của tôi có để một tập Hồ sơ, một văn kiện trong đó đã chuyển sang màu vàng, đó là văn bản quyết định của Tòa án xử bắn một lúc tất cả bảy người. Ngoài những người phạm tội ra còn tất cả mọi thành viên trong gia đình, họ hàng gần xa gần xa, bạn bè và đồng sự cũng đều bị bức hại. Vụ án đó giống như một vụ tuyết lở từ trên núi cao ập xuống, đã gây ra hàng loạt những cái chết liên hoàn.

        Tôi lật giở từng trang biên bản tốc ký đáng sợ đó ghi lại phiên toà đặc biệt xét xử vụ án Tukhaxépski. Phiên toà được mở vào chín giờ sáng ngày 11 tháng 6 năm 1937. Các bị cáo là Tukhaxépski, Akia, Unbrích, Cáckhốp, Aiđơman, Fiaman, Primacốp và Pútna đã bị khởi tố về tội phản bội Tổ Quốc, làm gián điệp cho nước ngoài và chuẩn bị tiến hành các hoạt động khủng bổ.


Tiêu đề: Re: Năm nguyên soái Liên Xô
Gửi bởi: Giangtvx trong 08 Tháng Chín, 2019, 01:34:03 pm

        Phiên tòa không xét xử công khai. Thành phần của Hội đồng xét xử gồm: Chủ tọa phiên tòa: Vụ trưởng Vụ thẩm phán Quân sự của Tòa án Tối cao Liên Xô, Đồng chí Uađrích sĩ quan quân pháp của Tập đoàn quân. Các Thẩm phán: Thứ trưởng Quốc phòng, Đồng chí Áckhơnít Tư lệnh Không quân, Đồng chí Buchuni - Nguyên soái Liên Xô, Đồng chí Bliukhơ1, Đồng chí Sapôbsnicốp - Tổng tham mưu trưởng Hồng quân công nông, Đồng chí Bêlốp - Tư lệnh quân khu Bạch Nga, Đồng chí Kaxirin - Tư lệnh Quân khu Bắc Côcadơ, Đồng chí Đơbencô - Tư lệnh Quân khu Lêningrát và Đồng chí Griaxép - Quân đoàn trưởng Quân đoàn kỵ binh Côdắc Stalin.

        Tòa tuyên bố cho các bị cáo biết: Việc xét xử vụ án là làm theo trình tự quy định của Pháp luật ngày 1 tháng 12 năm 1934 (Điều này có nghĩa là việc xét xử sẽ không có luật sư biện hộ tham gia, việc xét xử của Tòa án là phán quyết cuối cùng, các bị cáo không có quyền kháng án).

        Các bị cáo thấy việc tổ chức phiên tòa như vậy thì tỏ vẻ vui mừng vì họ được gặp những đồng chí cũ của mình trong thời kỳ nội chiến, những đồng chí đó rất hiểu những thành tích trong chiến đấu của họ, đồng thời sau chiến tranh có những người là đồng chí tốt của họ. Nhưng trong cái biên bản tốc ký ngắn ngủi đó thì chúng ta thấy những điều trái lại, các chiến hữu trước kia đã tìm cách làm cho các bị cáo nhận tội. Điều này có thể có sự sắp đặt của Bộ Nội vụ, trước khi khai mạc phiên tòa họ giới thiệu những tin tức tình báo đặc biệt có liên quan đến các bị cáo, hay nói cho đúng hơn là đã cung cấp những chứng cớ giả của Gétstapô cho họ. Bức thư của Tukhaxépski xem ra thì có vẻ như thật, trong thư ông nói về kế hoạch của âm mưu lật đổ chính quyển, các quan tòa xem xong thì ai nấy đều tin là thật.

        Từ trong biên bản tốc ký ta cũng thấy được là tội chứng làm gián điệp không được nêu ra và hiện nay trong Hồ sơ của vụ án cũng không có, vì theo quy định bảo mật của Cơ quan Phản gián thì những tài liệu đó không được phép tiết lộ. Nhưng trong biên bản cũng không có tài liệu gì cụ thể chứng minh là thực sự có tội. Vậy có tài liệu cơ mật cụ thể nào được giao cho Cơ quan Tình báo nước ngoài không? Có sự việc nào nguy hại đến An ninh Quốc gia bị tiết lộ không ? Không có một cái gì cụ thể cả, chỉ có tội danh do luật pháp quy định mà thôi!

        Một điều kỳ lạ trong quá trình xét xử là không chỉ có quan tòa hỏi với tính chất gợi ý, mà cả trong những câu trả lời của bị cáo cũng có vẻ xuôi chiều. Riêng Tukhaxépski, Akia và Cáckhốp là hoàn toàn không nhận là mình có tội, còn Aiđơman, Unbnch, Fiađơman, Pútna và Primacốp thì tòa nêu tội gì là nhận tội đó, đồng thời còn vạch tội “đồng bọn” nữa.

        Về sau, một trong những người tham dự thẩm vấn đã kể lại rằng:

        Bề ngoài, trông họ có vẻ bình thường, nhưng trong giọng nói và cử chỉ của họ thì lại thấy có một điều gì là lạ, họ lãnh đạm, thản nhiên nhận hết tất cả mọi tội, làm hại bản thân và làm hại cả người khác. Tukhaxépski, Akia và Cáckhốp thì hoàn toàn ngược lại. Thoạt đầu họ cảm thấy rất lấy làm lạ trước những hành động của những bị cáo khác, về sau thì họ rất tức giận và trở thành nôn nóng. Uađrích luôn luôn ngắt lời họ, đồng thời dọa sẽ đuổi họ ra khỏi tòa.

        “Ai thẩm vấn ai?”, ông ta ngắt lời của Tukhaxépski. “Không nên quên rằng anh là bị cáo. Tòa cảm thấy anh không thích cách nghĩ của Unbrích và Pútna. Nhưng chúng tôi thì thích vì đồng mưu và bạn bè của anh đã vạch mặt tội ác của các anh ... ”.

        “Nhưng thần kinh của họ không bình thường!” -Akia từ chỗ ngồi của mình hét to: “Chúng tôi không rõ các anh đã làm những gì đối với họ... ”.

        “Bị cáo Aiđơman” -Kiểm sát viên hỏi -“Anh có cảm thấy trong người có bệnh và thần kinh không bình thường không?”

        “ Không, tôi không có bệnh và cảm thấy thần kinh rất tốt” -Aiđơman nhìn Kiểm sát viên bằng con mắt bình tĩnh và trả lời.

        “Khi khai, anh có bị một sự ép buộc nào không?”

        -“Không !”

        -“Unbnch ! Thế còn anh ?”

        -“Tôi cũng không ốm ?”.

        -“Pútna, anh có ốm không ?”

        Pútna ngước cái mặt trắng bệch nhìn lên, có vẻ như không hiểu câu hỏi. Kiểm sát viên lại nhắc lại chầm chậm từng chữ từng câu một

        Pútna lãnh đạm trả lời “ Tôi không có bệnh ! Tôi thừa nhận rằng mình có tội và khi khai không bị sức ép của điều tra viên hay Tòa án”.

        Về việc gặp các Tướng của Đức, Tukhaxépski giải thích như sau:

        “Về việc gặp đại biểu Bộ Tổng tham mưu của Đức và Tham tán quân sự Đức thường trú tại Liên Xô thì đó là các cuộc gặp chính thức trong diễn tập và trong các buổi chiêu đãi. Chúng ta cũng đã từng trưng bày cho người Đức thấy các loại vũ khí kỹ thuật, họ cũng đã từng quan sát những thay đổi trong biên chế và trang bị của quân ta. Nhưng tất cả những việc đó là diễn ra trước khi Hítle lên nắm quyền, về sau này thì mối quan hệ của chúng ta với họ đột nhiên đã thay đổi.

--------------------
        1. Bliukhơ (1890-1938) tức là Tướng Garôn đã tìrng là cố vấn quân sự dưới thời Tôn Trung Sơn trong Đại cách mạng Trung Quốc.


Tiêu đề: Re: Năm nguyên soái Liên Xô
Gửi bởi: Giangtvx trong 08 Tháng Chín, 2019, 01:34:32 pm

        Buchuni rất tích cực hỏi các bị cáo, ông muốn hỏi cho rõ là tại sao họ lại đánh giá thấp kỵ binh và ra sức hạ thấp ý nghĩa của nó. Ví dụ ông đã hỏi Akia rằng:

        “Mục đích của việc anh kiên trì hợp nhất kỵ binh với Trung đoàn mô tô là vì cái gì ?”

        Akia trả lời:

        “Cho đến nay tôi vẫn kiên trì mục tiêu đó... ”.

        Akia là một Tướng lĩnh được đào tạo tương đối kỹ, cho nên ông hiểu rất rõ ý nghĩa của mô tô và xe tăng, ngay cả lúc đứng trước Tòa ông vẫn kiên trì quan điểm đó.

        Tukhaxépski và những người ủng hộ ông như Kháccốp và Akia luôn luôn kiên trì quan điểm của mình, các ông cho rằng kỵ binh đã lỗi thời rồi vì nó đã mất đi uy lực chiến đấu và chủ trương giảm bớt số lượng để giảm bớt chi tiêu, tăng thêm cho việc tổ chức binh đoàn thiết giáp. Trước Tòa, Nguyên soái Buchuni đã nghiêm khắc phê phán và khiển trách quan điểm đó.

        Ngoài ra còn có Bliukhơ và Bêlốp, đặc biệt là Ackhơnít cũng tích cực hỏi. Nhưng họ hỏi không mang tính chất vạch tội mà là để trong một chừng mực nào đó hiểu rõ quan điểm của bị cáo. Khi Tukhaxépski, Akia và Unbrích nói rõ lập trường và thái độ của mình đối với cơ giới hóa quân đội hiện đại thì Uađríc đã ngắt lời họ và nói:

        “Không cần các anh giảng bài mà cần các anh cung khai!”

        Đốì với vấn đề có phải các bị cáo đã cùng bàn nhau lật đổ cương vị lãnh đạo của Vôrôxilốp trong Hồng quân hay không ? Các bị cáo đã trả lời một cách thẳng thắn và công khai rằng, họ cũng đã từng thảo luận về sự cần thiết phải thay Vôrôxilôp, bởi vì trí tuệ của ông bị hạn chế, không thật sự giỏi về vấn đề quân sự. Trong tình hình sự uy hiếp của chiến tranh ngày càng đến gần và trong điều kiện chiến tranh hiện đại mới thì cần thiết phải làm cho quân đội được chuẩn bị tốt, họ cảm thấy Vôrôxilốp không đảm đương nổi công việc này. Đồng thời các bị cáo cũng nói rằng, họ chẳng có mưu mô nào cả trong vấn đề của Vôrôxilốp, mà định rằng sẽ công khai thẳng thắn nêu ra với Bộ Chính trị và Chính phủ.

        Nhưng Tòa đã đổi trắng thay đen, ghép họ vào tội đe dọa có hành động khủng bố Vôrôxilốp.

        Tất cả các bị cáo khi nói lời cuối cùng đều nói là mình trung thành với sự nghiệp cách mạng, trung thành với Hồng quân và với bản thân Stalin, đồng thời còn nói là nếu có tội thì xin được hưởng sự khoan hồng và hứa sẽ hối cải.

        Chí riêng có Primacôp là thừa nhận mình có tội, ngoài ra còn tố cáo những người ngồi chung quanh. Hắn nói:

        “Tôi cần phải nói rõ sự thật về âm mưu của chúng tôi. Bất luận là trong lịch sử của cách mạng nước ta hay lịch sử cách mạng của nước khác cũng đều chưa từng có một âm mưu như vậy, ngay cả mục đích, người tham gia, hay việc lựa chọn thủ đoạn cho âm mưu cũng thế. Những người nào tham gia vào âm mưu này? Ngọn cờ Phát xít của Trốtkít đã triệu tập những con người như thế nào ? Ngọn cờ đó đã triệu tập tất cả những phần tử phản cách mạng. Tất cả bọn phản cách mạng trong Hồng quân đều được triệu tập lại dưới ngọn cờ này, dưới ngọn cò Phát xít mà Trốtkít đang giương cao. Âm mưu này đã lựa chọn những thủ đoạn nào. Lựa chọn tất cả mọi thủ đoạn : Phản bội, bán nước, làm hại Tổ Quốc, gây ra những nguy cơ cho đất nước, hoạt động gián điệp và hoạt động khủng bố, vì mục đích gì chứ? Vì đế phục hồi chủ nghĩa Tư bản. Biện pháp thì chỉ có một là lật đổ chuyên chính vô sản, thay thể bằng chuyên chính phát xít. Để thực hiện được âm mưu này, cuối cùng họ đã tập hợp được những lực lượng nào ?... Tôi đã khai cho cán bộ điều tra hơn 70 người - đó là những kẻ tham gia vào âm mưu. Họ đều do tôi chiêu mộ hoặc đã biết trong quá trình thực hiện âm mưu... ”.

        “Tôi đã tự mình tiến hành phân tích hoàn cảnh xã hội của âm mưu, cũng đã tiến hành phân tích đối với những người tham gia âm mưu và hạt nhân lãnh đạo của nó đến từ cái Tập đoàn nào. Tất cả những người tham gia vào âm mưu đều không có cái rễ sâu sắc của Nhà nước Xô viết, bởi vì mỗi người trong bọn họ đều có hai Tổ Quốc. Mỗi người trong bọn họ đều có người thân ở nước ngoài. Akia có người thân ở Pisarapia, Pútna và Unbrích thì có người thân ở Líttôuen, Fiađơman thì có mối liên hệ với Nam Mỹ, không kém gì Ôđétsa, Aiđơman thì liên hệ với vùng biển Pôrô không ít hơn liên hệ với trong nước, cần phải xét từ góc độ có lợi cho quốc gia, chứ không phải xem xét từ góc độ của chúng tôi... .


Tiêu đề: Re: Năm nguyên soái Liên Xô
Gửi bởi: Giangtvx trong 08 Tháng Chín, 2019, 01:37:00 pm

        Cần phải thừa nhận rằng, sau những lời nói như vậy thì các quan tòa vừa tin và lại vừa không tin rằng các bị cáo có tội. Nhưng họ cảm thấy rằng có một lưỡi dao sắc trên máy chém đang treo lơ lửng trên đầu họ, chẳng bao lâu nữa rồi họ cũng sẽ đứng trước vành móng ngựa, thế rồi họ rụt đầu lại để đề phòng hậu họa bất trắc dáng xuống họ. Tuy vậy dự cảm đó cũng chẳng làm cho họ thay đổi được quan điểm, bởi vì họ hiểu rằng họ chỉ là những vai diễn trong vở kịch để người ta điều khiển, những nhân vật nào đó ngồi đằng sau bức màn nhung mới là “Quan tòa thực sự”. Rồi đây, tới cuối vở bi kịch, biết đâu họ sẽ từ ghế thẩm phán chuyển xuống thành bị cáo. Nguyên nhân sâu xa ấy khiến trong khi thẩm vấn họ đã nói năng không thật lòng. Nhưng, nếu nói như thông lệ, họ phải tự cứu vì danh nghĩa cá nhân, chứ không phải do yêu cầu của kịch bản thì Đạo diễn lại không thích. Xuất phát từ ý tưởng vị kỷ và sự nghiệt ngã của số phận họ diễn xong vai của họ, nhưng họ vẫn cứ bị xử bắn, trừ có Buchuni và Sapốtsnicốp.

        Sau khi kết thúc phiên tòa xét xử Tukhaxépski được bốn ngày thì lại bắt đầu thẩm vấn đến Métvêđép cán bộ cấp Lữ đoàn. Trong vụ án này, Métvêđép chỉ thừa nhận là anh ta đồng ý với quan điểm của Trốtkít, còn ngoài ra không có tội chứng nào khác. Khi Tòa án Quân sự do Unrích làm chủ tọa khai mạc thì Métvêđép không thừa nhận là mình có tội, nói rõ là trong Hồng quân đã có người mớm cung và khi thẩm vấn đã bị tra khảo và bức cung.

        Nhưng hiện tại thì chẳng ai còn thích thú với điều đó. Tukhaxépski và những người tham gia cái gọi là “Âm mưu” thì đã bị bắn. Cuối cùng Métvêđép cũng bị chung số phận là xử bắn.

        Ban đầu sau khi họ bị bắt thì họ viết thư cho những đồng nghiệp cũ, trong thư họ nhắc lại những năm tháng đã cùng nhau chiến đấu trong thời kỳ nội chiến, để mong được giúp đỡ, thậm chí họ còn gửi cho Stalin Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô yêu cầu sự công bằng. Ví dụ trong thư của Akia đã viết cho Stalin nhu sau:

        “Tôi là một người trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân từ đầu đến cuối. Suốt cả đời tôi đã tự giác tự nguyện và trung thực hy sinh cho công tác, đó là vì tôi có chung mục đích với Đảng và những người lãnh đạo của Đảng. Mỗi một câu nói của tôi là xuất phát từ tấm lòng thành thực, tôi vô cùng yêu mến đồng chí, yêu Đảng và yêu Nhà nước, tôi sẽ mang sang thế giới bên kia niềm tin vào sự thắng lợi của chủ nghĩa cộng sản".

        Kẻ chủ mưu, những kẻ cố tình hoặc vô tình trở thành đồng loã đã phản công ra sao? Stalin đã phê vào bức thư này như sau: “Đồ tiểu nhân để tiện đã bán cả linh hồn !” Vôrôxilốp phê tiếp vào bên dưới: “Hoàn toàn chính xác !” Môlôtôp thì ký tên, còn Cadanôvích thì phê là: “Đồ bán nước ! Cần phải nghiêm trị... xử tử hình... ".

        Trước hôm bị xử bắn, Akia đã viết cho Vôrôxilốp một bức thư như sau:

        “Kính gửi đồng chí Vôrôxilốp: Mong đồng chí hãy nhớ đến những năm tháng tôi công tác hết lòng trong Hồng quân, giúp đỡ cho cái gia đình hoàn toàn vô tội và trắng tay này. Tôi củng gửi lời cầu xin như thế đối với Iênốp1 Ký tên Akia ngày 9 tháng 6 năm 1937".

        Nhưng Vôrôxilốp đã phê vào lá thư của người đã từng cùng mình vào sinh ra tử trong những năm tháng bảo vệ Chính quyền Xô viết như sau: “Tôi hoàn toàn nghi ngờ lòng trung thành của tên vô sỉ này". Vôrôxilôp ngày 10 tháng 6 năm 1937.

        Bây giờ chúng ta hãy xem những sự việc xảy ra sau khi xét xử vụ án Tukhaxépski. Trong khoảng thời gian từ năm 1938 đến 1941, Bộ Nội vụ đã tạo ra cái gọi là vụ án oan “Âm mưu quân sự của Phát xít” để bắt và xử bắn một số người như : Iênôp - Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhân dân, Firinôpski - Thứ trưởng Bộ Nội vụ; Mirônôp - Cục trưởng; Rêblépski -  Phó Cục trưởng; Krêbôp - Cục trưởng; Líttơuen - Cục trưởng; Kalêrin - Phó Cục trưởng; Acát - Phó Cục trưởng; Srổtski - Cục trưởng; Lakivirôpski v.v...

        Tại sao lại có chuyện đó? Lẽ phải đã chiến thắng chăng? Nếu nói là đã gây ra những vụ án oan, án giả là có tội thì có nghĩa là phải tuyên bố xóa bỏ bản án đối với Tukhaxépski và một số người. Nhưng rồi họ vẫn bị coi là “Kẻ thù của nhân dân" mãi cho đến năm 1956. Như vậy là trong khoảng thời gian từ năm 1938 đến năm 1941 đã xảy ra chuyện gì? Tại sao những tên đao phủ và những tên điều tra viên lại đột nhiên bị lôi ra bắn? Tất cả những cái đó theo lô gích của sự việc thì được tiến hành một cách hết sức tùy tiện. Không được xét xử, và cũng không để lại một dấu vết gì - phàm những ai biết vụ án oan đó đều nhất loạt xử bắn! Còn những người nghe thấy những sự việc đó mà đang sống thì phải giữ im lặng cho đến lúc chết.

----------------
        1. Iênốp khi đó là Bộ trưởng Bộ Nội vụ.


Tiêu đề: Re: Năm nguyên soái Liên Xô
Gửi bởi: Giangtvx trong 08 Tháng Chín, 2019, 01:37:22 pm

        Tôi cảm thấy còn có một vấn đề cần phải làm rõ, đó là một vấn đề mà tôi suy nghĩ mãi vẫn chưa ra, đó là vấn đề có rất nhiều người còn sự khi đọc được văn bản này - cái mà bạn muốn tìm hiểu. Tại sao lại có chuyện đó ? Métvêđép, Primacốp cùng nhiều người khác đã từng rèn luyện nhiều năm trong chiến tranh, nhiều lần vào sinh ra tử, tại sao khi vào đến phòng thẩm vấn lại thừa nhận là mình có tội và lại đi nói xấu vu không người khác ?

        Khi sưu tầm những tài liệu có liên quan đến vụ trấn áp những sĩ quan cao cấp của quân đội, tôi đã làm quen với Trung tướng Víchto Bôrít Alếchxâyêvích, ông là một Kiểm sát viên quân sự có kinh nghiệm. Sau Đại hội Đảng Cộng sản Liên Xô lần thứ XX, ông đã lãnh đạo một tổ công tác bao gồm Kiểm sát viên, Điều tra viên và KGB, tiến hành việc thẩm tra lại vụ án Tukhaxéps đã xử bắn quá nhiều người dưới thời của Stalin đồng thời để minh oan cho họ.

        Tôi đã từng nhiều lần nói chuyện với Alếchxâyêvích khiến cho tôi càng hiểu rõ thêm về hành động bất chấp pháp luật của Iênốp và sau này là Bêria. Sau đó tôi lại tiếp xúc với điều tra viên và những hồ sơ về vụ án trấn áp các Tướng lĩnh.

        Dưới đây tôi xin giới thiệu với độc giả về một số tài liệu chọn lọc chẳng những nó có liên quan đến vụ án xử bắn các Nguyên soái mà còn có liên quan đến những tên đao phủ hành động bất chấp pháp luật để các bạn có được những khái niệm đáng tin cậy. Đây là những tài liệu điều tra chính thức.

        Năm 1957, Viện Kiểm sát Liên Xô tiến hành một cuộc điều tra. Ngày 31 tháng 5 năm 1957, Viện Kiểm sát Quân sự của Tòa án Tối cao Liên Xô tiến hành thẩm tra về vụ án của Tukhaxépski đã ra bản phán quyết thủ tiêu bản án đó vì ‘Vì thiếu chứng cứ phạm tội”. Tuy vậy tôi còn sử dụng một số tài liệu điều tra của Bộ Nội vụ. Những người đó đã bị truy cứu trách nhiệm khi tạo ra bản án oan và dung cực hình khi thẩm vấn.

        Thoạt đầu những lời cung khai của nhóm lãnh đạo âm mưu quân sự trong Hồng quân tựa như là của Tukhaépski và Akia, được Métvêđép cán bộ cấp Lữ đoàn - Chủ nhiệm Phòng không của Hồng quân công nông bị cơ quan Bộ Nội vụ bắt công nhận vào ngày mùng 8 và mùng 10 tháng 5 năm 1937. Ngày mùng 10 tháng 5 năm 1937, khi điều tra viên hỏi: “Khi nói chuyện với Vaxilencô, Fiađơman, Êfimốp và Smôlin có phải anh muốn biết trung tâm lãnh đạo của Tổ chức phản cách mạng không ?” Métvêđép trả lời: “... Tôi chưa bao giờ nói chuyện về Trung tâm lãnh đạo với Êíìmốp và Fiađơman. Tôi chỉ có nói về Trung tâm lãnh đạo với Vaxilencô, lần đầu vào đầu năm 1933 ở nhà anh ấy, anh ấy nói với tôi rằng những người lãnh đạo tổ chức phản cách mạng là Tukhaxépski, Akia, Pútna, Trôpski và Primacốp”.

        Những lời cung khai đó đã lấy được từ miệng Métvêđép như thế nào? Cục trưởng Khu vực Mátscơva thuộc Bộ Nội vụ cũ bị bắt vào năm 1939 đã công nhận khi bị thẩm vấn ngày 16 tháng 4 năm 1939 như sau:

        “... Trong một lần nói chuyện với chúng tôi, Frinopski muốn biết là ở chỗ chúng tôi (trong cục ở Mátscơva) có phải là đang điều tra vụ những người lãnh đạo quân sự rất quan trọng. Khi tôi bảo với ông ta rằng có mấy người lãnh đạo quân đội đang bị giam ở chỗ chúng tôi. Ông ta liền bảo với chúng tôi rằng: nhiệm vụ hàng đầu là phải làm rõ toàn bộ âm mưu quan trọng đang tiềm ẩn trong quân đội. Xem ra thì tôi không thể không chấp hành nhiệm vụ này. Từ trong câu chuyện của Frinopski nói với tôi , tôi đã hiểu rõ rằng đó là một âm mưu quan trọng đang chuẩn bị làm to chuyện ở trong nước. Còn việc vạch trần được âm mưu đó trước Trung ương là công lao to lớn của Iênốp và Frinốpski. Như mọi người đều biết, bọn chúng được thể chẳng những đã lừa dối Trung ương về vụ án âm mưu quân sự đó mà còn tạo ra hàng loạt vụ án oan khác”.

        Tôi xin tiếp tục nêu ở dưới đây:

        “Được ít lâu, Iênốp gọi tôi lên, giao nhiệm vụ ngay lập tức phải hỏi cung ngay Métvêđép vừa bị bắt, ông ta nguyên là Chủ nhiệm Phòng không của Hồng quân công nông, phải tìm cách lấy được khẩu cung của ông ta về âm mưu hoạt động của nhóm này trong Hồng quân. Đồng thời Iênốp chỉ thị là phải dùng nhục hình đối với Métvêđép, không từ bất cứ thủ đoạn nào. Iênốp đặc biệt nhấn mạnh, trong khi thẩm vấn Métvêđép cố gắng bắt hắn cung khai ra những người lãnh đạo nhóm quân sự”.

        “Sau khi thẩm vấn Métvêđép xong thì tôi mới biết là ông ta đã giải ngũ được ba, bốn năm rồi, trước khi bị bắt, ông ta là Phó chủ nhiệm phụ trách xây dựng một Bệnh viện của địa phương. Métvêđép không nhận là đã có những hoạt động chống lại Nhà nước Xô viết và cũng không có quan hệ với bất cứ lãnh đạo nào của Hồng quân công nông. Ông ta nói là sau khi phục viên về thì không có quan hệ nữa. Khi tôi báo cáo với Iênốp và Frinopski về những lời khai đó của Métvêđép thì họ đã bắt tôi phải moi cho được từ trong miệng hắn những mối quan hệ về âm mưu của hắn, đồng thời còn nhắc lại một lần nữa là không cần phải khách khí với hắn”.


Tiêu đề: Re: Năm nguyên soái Liên Xô
Gửi bởi: Giangtvx trong 09 Tháng Chín, 2019, 10:13:33 am

        “Tôi biết rất rõ là Métvêđép xa rời quân ngũ đã lâu, cho nên những lời khai của ông ta không được chân thực lắm. Nhưng để quán triệt chỉ thị của Iênốp và Frinopski, tôi phải tìm cách lấy được khẩu cung về âm mưu của nhóm quân sư và những hoạt động của nhóm này, sau đó trong thẩm vấn, nhất là sau khi Frinopski đã dùng cực hình tra khảo ông ấy trước mặt Iênôp thì Métvêđép đã buộc phải khai ra rất nhiều tên những người lãnh đạo quan trọng của Hồng quân”.

        “Theo quá trình phát triển của vụ án, những quan hệ mà hắn cung cấp đều là do hắn hư cấu, đồng thời ngay từ đầu cho đến cuổì hắn nói với tôi, về sau hắn lại nói cả với Iênốp và Frinốpski là những lời khẩu cung mà hắn khai đều là giả dối, không đúng với sự thực. Nhưng mặc dù như vậy, Iênốp vẫn mang toàn bộ biên bản thẩm vấn đó lên báo cáo với Trung ương Đảng... ”.

        “Trình báo với Trung ương Đảng ... ” như vậy có nghĩa là trình báo với Stalin, bởi vì những vấn đề  của Bộ Nội vụ thì Iênốp không được báo cáo với bất kỳ người nào khác. Vì vậy chúng ta có thể rút ra một kết luận là Stalin chẳng những biết mà còn lãnh đạo quá trình tạo ra vụ án âm mưu giả.

        Căn cứ vào khẩu cung nói trên của Métvêđép và khẩu cung của Pútna và Primacốp thì chín tháng sau, tức là vào tháng 5 năm 1937, Fiađơman, Kháccôp, Tukhaxépski, Aiđơman, Akia và Unbrích cũng bị bắt.

        Trong những lần thẩm vấn ban đầu họ kiên quyết không nhận là có tham gia bất kỳ một loại hoạt động nào, nhưng về sau trong quá trình thẩm vấn, bọn chúng đã sử dụng những mánh khoé lừa gạt, dọa nạt và dùng cực hình tra khảo, nên cuối cùng rồi bọn chúng cũng lấy được khẩu cung là họ đã tham gia vào âm mưu hoạt động quân sự phản cách mạng.

        Ví dụ: A.A. Ápxêêvích-nguyên Cục trưởng của Bộ Nội vụ Liên Xô đã cung khai trong buổi thẩm vấn của Viện Kiểm sát ngày 5 tháng 7 năm 1956 như sau:

        “Vào khoảng tháng 3 năm 1937, tôi xử lý vụ án Primacốp. Anh ta người gầy còm Ốm yếu, mỏi mệt, áo quần rách rưới, bệnh tật... nhưng đã phủ nhận việc tham gia vào tổ chức của Trốtkít. Mỗi đêm chúng tôi phải thẩm vấn anh ta vào khoảng từ mười đến hai mươi lần. Ngoài tôi ra còn có Iênôp và Cục trưởng Rêplépski củng nhiều lần thẩm vấn anh ta. Chúng tôi dùng đến biện pháp đe dọa mới buộc anh ta phải khai ra những khẩu cung cần thiết... ”.

        Ápxêêvích trong lần thẩm vấn đó còn khai rằng:

        “Theo tôi được biết thì vào tháng 5 năm 1937, trong một Hội nghị, Trợ lý Cục trưởng Usacốp đã báo cáo với Rêplépski rằng Unbrích không chịu cung khai thì Rêplépski đã trực tiếp ra lệnh cho Usacốp dùng cục hình để tra khảo. Còn việc có tra khảo đối với những người bị bắt khác trong vụ án này hay không thì tôi không biết, nhưng theo tình hình lúc đó thì tôi cho rằng có dùng cực hình để tra khảo họ”.

        Trước đây trong cơ quan của Bộ Nội vụ còn có một nhân viên công tác là в. I. Buđamốp, trong buổi thẩm vấn ngày 3 tháng 6 năm 1955 của Viện Kiểm sát đã khai như sau: “Cá nhân tôi không tham gia vào việc điều tra vụ án Primacôp, Nhưng trong quá trình điều tra thì tôi được lệnh ngồi liền mấy giờ để giám sát anh ta viết khẩu cung. Cục phó Karêlin và Cục trưởng Ápxêêvích đã chỉ thị cho tôi và những nhân viên công tác khác là phải canh chừng khi anh ta chưa khai. Mục đích làm như vậy là để không cho anh ta được ngủ, bắt anh ta phải công nhận là đã tham gia vào tổ chức Trốtkít. Thời gian đó chỉ cho phép anh ta được ngủ mỗi ngày hai, ba giờ đồng hồ, ngay chỗ ngủ cũng là nơi hỏi cung, cơm ăn cũng được đưa đến chỗ đó. Cách làm như vậy không riêng gì đối với anh ta... Tôi cũng tìm hiểu thêm về giai đoạn điều tra Primacốp và Pútna thì được biết là hai người này sau khi bị giám ngục Lêfuatôp tra khảo bằng cực hình đã phải công nhận là có tham gia vào hoạt động âm mưu. Đặc điểm của vụ án này là đã bắt giam một số lớn cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Hồng quân và lúc đó có cớ để bắt giam những nhân vật như Tukhaxépski và Unbrích ”.

        Xin hãy chú ý, những điều tra viên - những tên đao phủ hiện nay đã nói là tác dụng của họ không có gì đáng kể, là vô hại... vì việc bức cung để có được những khẩu cung giả là do người khác làm, còn chúng thì không làm việc đó. Cho dù bây giờ các điều tra viên có nói như vậy là có ý nghĩa gì cơ chứ? Cấp trên chỉ thị cho tôi và những nhân viên công tác phải ngồi canh chừng Primacổp khi anh ta chưa chịu khai, mục đích làm như vậy là để không cho anh ta ngủ, buộc anh ta phải công nhận là đã tham gia vào nhóm Trốtkít”.


Tiêu đề: Re: Năm nguyên soái Liên Xô
Gửi bởi: Giangtvx trong 09 Tháng Chín, 2019, 10:14:21 am

        Các bạn hãy xem đằng sau câu nói đó đã ẩn giấu những gì: Primacốp liên tục đứng quay mặt vào tường suốt mấy ngày đêm, những điều tra viên ở bên cạnh thậm chí đã không cho cả anh ta ngủ đứng. Họ đã dùng cách gì vậy? Đánh bằng nắm đấm hoặc bằng gậy, bắt anh ta phải đứng lên. Cứ như vậy những người bị bắt đã bị bọn chúng hành hạ dày vò cho đến khi không còn tự chủ được hành động của mình nữa và chính cái lúc họ gần như bị mất tri giác đó thì bọn chúng đưa bản “khẩu cung” đã chuẩn bị sẵn vào trước mặt rồi bắt họ ký vào chỗ họ tên của mình. Những người bị cực hình tra khảo khi hỏi cung mong mỏi khi ra trước tòa thì sẽ tố cáo - mà có nhiều người đã nói, những bản khẩu cung đó là giả, là bị bức cung và bị mớm cung khi thẩm vấn. Nhưng các quan tòa thì lại không thích những điều đó, vì tất cả mọi thủ tục đã được chuẩn bị hoàn hảo, lời khai đã được ký. tiếp đó người ta chỉ việc tuyên án. Bất kể là quan tòa hay điều tra viên, bất kể là họ hay là những người khác cũng đều như vậy - cả cái chế độ vẫn không ngừng chuyển động - một là anh phải nghe theo nó, khi thẩm vấn thì bị tra khảo và bị bức cung, rồi ra tòa tuyên án; còn nếu không thì anh bị giam cầm mãi mãi, hoặc đưa vào trại cải tạo.

        Cácpâyski - nguyên là một Phó phòng của Bộ

        Nội vụ Liên Xô trước đây, trong buổi thẩm vấn ngày 4 tháng 7 năm 1956 ở Viện Kiểm sát đã thừa nhận:

        “... Trong vụ án Tukhaxépski, tôi chỉ tham gia vào vụ án của Aiđơman”.

        “Vào khoảng ngày 20 tháng 5 năm 1937, Rêplépski gọi tôi đến, ông ta bảo tôi rằng: “Tukhaxépski đã khai ra Aiđơman có tham gia vào âm mưu quân sự... Nhưng Rêplépski không hề đưa cho tôi bất kỳ một tài liệu nào. Tôi cho đưa Aiđơman đến phòng làm việc và cho mời Chécchacốp - Trợ lý Trưởng phòng đến rồi cùng thẩm vấn. Khi thẩm vấn thì không nêu lên bất cứ một tội trạng cụ thể nào, mà chỉ bảo là anh bị người ta tố giác đã tham gia vào “Âm mưu quân sự”, mà nếu không nhận tội thì sẽ phải gánh chịu hậu quả. Nhưng Aiđơman khăng khăng nói là không có tội. Độ ba, bốn giờ sau thì Acasư - Phó Cục trưởng đến, trực tiếp thẩm vấn, cuộc thẩm vấn trở nên cực kỳ căng thẳng. Ví dụ Acasư bảo Aiđơman rằng nếu anh không khai thì sẽ thẳng tay... và bằng mọi cách để lấy được lời khai, đồng thời Acasư còn nói là nếu anh ta không khai ở đây thì sẽ đưa đến một nơi khác. Aiđơman vẫn một mực phủ nhận việc đã tham gia vào âm mưu đó. Acasư ngừng thẩm vấn và ra lệnh giam Aiđơman vào trong ngục. Hôm sau tôi đang ở nhà thì bị gọi khẩn cấp đến Trại giam Rêfuatôvô. Vừa bước vào phòng thẩm vấn của Trại giam, tôi đã trông thấy Rêplépski, Acasư và Chécchacốp đã ở đó đang thẩm vấn Aiđơman. Đồng thời ở trước mặt Aiđơman có để một tờ giấy mà anh ta viết gửi cho Bộ Nội vụ để thanh minh, nói rằng anh ta thừa nhận là mình có tội và xin tự nguyện cung khai. Khi Rêplépski hỏi tôi thấy giọng nói của ông ta không bình thường, còn giọng nói của Aiđơman thì có vẻ căng thẳng hốt hoảng, tôi hiểu ngay rằng trước khi tôi đến thì chắc anh ta đã bị uy hiếp hoặc thậm chí đã bị tra khảo bằng cực hình.

        “Đã có lúc từ phòng thẩm vấn bên kia truyền sang tiếng gào thét, tiếng rên rỉ và tiếng thở khò khè của Aiđơman... ”.

        T. M. Usacốp-nguyên trợ lý Cục trưởng Cục 5 của Tổng cục An ninh Quốc gia, Bộ Nội vụ Liên Xô đã từng tham gia thẩm vấn Tukhaxépski, Akia và Fiađơman vì đã gây ra vụ án oan sai và các tội khác đã bị xử bắn vào năm 1940. Khi bị thẩm vấn hắn đã thừa nhận là đã dùng cực hình để tra khảo đối với những người bị bắt. Usacốp trong lời cung khai của mình đã viết : “Fiađơman bị bắt vào ngày 15 tháng 5 năm 1937, tôi đã phụ trách điều tra thẩm vấn vụ án này, tôi cảm thấy không hài lòng vì chỉ có lời khai gián tiếp của Métvêđép về Aiđơman... ”. Aiđơman khi bị thẩm vấn đã không thừa nhận có tham gia vào âm mưu hoạt động phản cách mạng. Usacốp sau khi nghiên cứu hồ sơ về vụ án đã rút ra kết luận là Fiađơman đã có quan hệ rất tốt với Tukhaxépski, Akia và nhiều chỉ huy cao cấp khác của Hồng quân, thế rồi hắn cho gọi Fiađơman lên phòng thẩm vấn và khoá cửa lại...  đến tối ngày 19 tháng 5, Fiađơman đã viết xong lời khai về Tukhaxépski, Akia và Aiđơman đã tham gia vào âm mưu hoạt động phản cách mạng.

        Nếu nói là “cái buổi tối hôm ấy”, Fiađơman đã khai những lời khai đẩy Nguyên soái của mình vào chỗ chết thì ta cũng dễ dàng thấy được là vì sao lại phải khoá cửa lại và ở trong cái phòng đó đã diễn ra những việc gì ? Đúng vậy vì anh ta chẳng những đã khai mà còn tự tay viết ra lời khai của mình, quả là một điều kỳ lạ.


Tiêu đề: Re: Năm nguyên soái Liên Xô
Gửi bởi: Giangtvx trong 09 Tháng Chín, 2019, 10:14:55 am

        Bây giờ tôi xin nêu một vấn đề khác, như chúng ta đều biết, Tukhaxépski vốn là một người anh hùng ra sao, khí tiết cao thượng, ý chí kiên cường... Thế nhưng khi tôi xem vào biên bản ghi lời khai về khẩu cung và cả những lời “thành khẩn thú nhận” của ông thì quả thực là tôi không tin vào mắt mình được nữa. Chỉ sau khi điều tra thì tôi mới có thể hiểu được bọn chúng đã phải tốn biết bao nhiêu công sức uy hiếp, đầy đoạ và làm nhục thì mới có thể đánh gục được một con người như thế.

        Trong quá trình thẩm vấn Tukhaxépski, Akia, Pútna và Fiađơman... Họ đã bị bức cung, phải nhận là đã làm gián điệp cho nước ngoài, đã tiết lộ những bí mật quân sự cho nước ngoài.

        Ví dụ như Tukhaxépski đã phải thú nhận là vào năm 1925 đã tiết lộ về bí mật của Hồng quân công nông và tình hình vận chuyển của đường sắt cho một điệp viên của Ba Lan. Nhưng khi đứng trước tòa thì ông đã phản cung, ông đã nói rằng Đônbari không phải là gián điệp mà là một đảng viên Đảng Cộng sản Ba Lan. Đến nay qua điều tra xác minh thì ông ấy đúng là một lãnh tụ của Đảng Cộng sản Ba Lan, cũng đã từng vô cớ bị kết tội và nay cũng đã được minh oan.

        Từ trong các tài liệu thẩm vấn và lời khai của những người đã bị kết án tử hình có ghi là nhiều năm có mối quan hệ gián điệp với Bộ Tông tham mưu Đức. Ví dụ Tukhaxépski đã khai rằng, từ năm 1931, ông đã liên hệ mật thiết với Tướng Ađam, Tổng Tham mưu trưởng của Đức và Tướng Niđớcmayơ trong Bộ Tổng Tham mưu Đức, đồng thời đã hợp tác chặt chẽ với họ.

        Tuy vậy, qua những tài liệu điều tra lại thì ta thấy được rằng Tướng Niđớcmayơ mà Tukhaxépski nói tới khi đó là Tuỳ viên Quân sự trong Đại sứ quán Đức thường trú tại Mátscơva. Và vì để thực hiện Hiệp định đã ký kết giữa hai nước Xô-Đức thì chẳng những là Bộ chỉ huy cấp cao của Hồng quân Công nông có quan hệ mà ngay cả Bộ Nội Vụ Liên Xô hồi đó cũng có quan hệ.

        Từ trong khẩu cung của đa số bị cáo trước tòa thì ta cũng thấy rõ một điều là họ đã thường xuyên giữ mối liên hệ với Cốtstơrin - Tuỳ viên quân sự Đức thường trú tại Mátscơva và tiết lộ những tin tình báo cơ mật cho họ, chủ yếu là bằng con đường ngoại giao chính thức.

        Bởi vậy trong quá trình điều tra lại vụ án này đã nghiên cứu lại hồ sơ điều tra hình sự của Sparích - nguyên Thiếu tướng của Đức, năm 1947 thì ông này bị bắt. Từ trong hồ sơ đó ta thấy Sparích từ năm 1925 đến năm 1937 là Tuỳ viên quân sự trong Sứ quán Đức tại Mátscơva, đã từng công tác tại Cơ quan Tình báo, chuyên hoạt động tình báo chống Liên Xô. Sparích đã khai trong khi bị thẩm vấn là: Năm 1926 ông ta được lệnh thay mặt cho Bộ Tổng Tham mưu Đức tiếp Đoàn cán bộ chỉ huy cao cấp của Hồng quân đến Đức tham gia diễn tập và học tập ở Học viện Quân sự, trong số này Sparích nêu có ba người là Akia, Primacốp và Pútna. Nhưng Sparích đã khẳng định là ông ta không hề thu được một tin tức tình báo nào của họ.

        Từ trong hồ sơ này ta cũng thấy rõ là Sparích khi phụ trách Cục Tình báo Đối ngoại, hoạt động tình báo đối với Hồng quân Liên Xô, ông ta thường xuyên liên hệ chặt chẽ với Tướng Cớtstơrin - Tuỳ viên quân sự Đức tại Mátscơva. Trong thời kỳ đó, Sparích đã khẳng định là không hề thu thập được một tin tình báo nào, mà những báo cáo chính thức đều do sĩ quan Đức sang Liên Xô tham dự diễn tập với Hồng quân cung cấp.

        Sparích còn khai rằng, khi Bộ Tổng tham mưu Đức nhận được tin có một số bị cáo trong vụ án của Tukhaxépski nói là có liên hệ mật thiết với một Tướng Đức Phát xít thường trú tại Mátscơva thì Tướng Cớtstơrin đã gửi Công hàm cho Bộ Ngoại giao Liên Xô bác bỏ tin tức bịa đặt này. Cốtstơrin tỏ thái độ phẫn nộ, đồng thời khẳng định rằng ông ta không hề có bất kỳ quan hệ gián điệp nào với các Sĩ quan chỉ huy của Hồng quân.

        Kết quả của việc kiểm tra các hồ sơ trong Cục lưu trữ đặc biệt Trung ương trực thuộc Bộ Nội vụ Liên Xô thì thấy rằng Tukhaxépski và những người có liên quan đến vụ án đều không có một hành vi phạm tội nào. Nếu có một âm mưu với số đông người tham gia như vậy và lại hoạt động trong nhiều năm thì chắc chắn là sẽ có thể tìm được các tài liệu lưu trữ trong những hồ sơ ấy.

        Từ trong vụ điều tra lại còn cho ta thấy một điểu là trước khi mở phiên tòa thì tất cả các bị cáo đều được gọi đến trước các điều tra viên và cho họ xem các lời khai khi thẩm vấn, đồng thời bắt họ không được phản cung khi ra trước tòa. Mặt khác trong quá trình tòa xét xử thì các điều tra viên vẫn canh giữ và không chế các bị cáo. về tình hình bắt các bị cáo chuẩn bị tốt cho tòa xét xử thì Ápxêêvích - nguyên là một điều tra viên khi bị thẩm vấn vào ngày 5 tháng 7 năm 1956 đã khai như sau:

        “Sau khi cuộc điều tra kết thúc thì chúng tôi đã họp một Hội nghị. Đó là cuộc họp trước hai, ba ngày trước khi khai mạc phiên tòa, trong cuộc họp này, Cục trưởng Rêplépski đã chỉ thị là các điều tra viên đều phải nói chuyện một lần nữa với các bị cáo, đồng thời thuyết phục họ không phản cung trước tòa".


Tiêu đề: Re: Năm nguyên soái Liên Xô
Gửi bởi: Giangtvx trong 09 Tháng Chín, 2019, 10:15:13 am

         “Trước hôm khai mạc phiên tòa tôi đã nói chuyện với Primacốp, anh ta đã đồng ý là sẽ không phản cung trước tòa. Còn các nhân viên điều tra khác cũng lần lượt nói chuyện với từng bị cáo. Ngoài ra cấp trên còn chỉ thị cho chúng tôi phải hộ tống bị cáo ra tòa, ngồi chờ ở phòng dự thẩm. Hôm phiên tòa khai mạc, theo chỉ thị của lãnh đạo tôi cùng ngồi một chỗ với Primacốp, mỗi bị cáo đều có một điều tra viên ngồi kèm. Trong đó có Usacôp và Aisđrin. Tôi hỏi Primacôp về thái độ của anh ta đối với phiên tòa thì anh ta nói rằng sẽ không phản cung. Nhưng theo chỉ thị của lãnh đạo, tôi vẫn một lần nữa nhắc Primacốp là khi ra tòa nếu mà nhận tội thì tòa sẽ xử lý khoan hồng. Các nhân viên khác trong Cục khi đưa bị cáo ra tòa cũng đều phải nói như chỉ thị... ”.

        “Trước khi phiên tòa khai mạc, theo chỉ thị của Rêplépski, tôi đưa cho Primacốp xem lại bản cung khai”.

        Primacốp tin vào lời hứa, cho nên để cứu lấy tính mạng của mình, thậm chí ngay cả khi tòa cho nói lời cuối cùng hắn đã tung ra một loạt lời bịa đặt. Hắn đã chấp hành đúng “luật chơi”. Nhưng tại sao những điều tra viên tàn nhẫn đã cần phải lừa gạt hắn, rồi cuối cùng họ đã bắn cả Primacốp lẫn những “kẻ âm mưu” khác.

        Dưới đây tôi xin trích ra hai đoạn cuối của Vụ xét xử quân sự của Tòa án Tôi cao Liên Xô:

        "Vụ xét xử quân sự của Tòa án Tối cao Liên Xô sau khi thẩm tra vụ án này và các tài liệu phức tạp khác đã nhận định rõ ràng rằng việc khởi tố Tukhaxépski, Kháccôp và Akia cùng những người khác về tội hoạt động chống lại Nhà nước Xô viết là một vụ án giả, án oan”.

        “Căn cứ vào những điều nói trên và theo điều 347-348 của Bộ Luật Tố tụng Hình sự Nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Liên bang Xô viết Nga, nay quyết định hủy bỏ bản án của Tòa án đặc biệt trực thuộc Tòa án Tối cao Liên Xô đối với Tukhaxépski Mikhain Nicôlaêvích, Kháccốp Aocútstơ Ivanovich, Akia Iôna Aimanuirôvích, Aiđơman Rôbéctô Pêtrôvích, Primacốp Vitali Máccôvích và Fiađơman Bôrít Mirônôvích, đồng thời căn cứ vào điều 5 khoản 4 của Bộ Luật Tố tụng Hình sự của Nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Liên bang Xô viết Nga, lập tức đình chỉ trình tự tố tụng vụ án này vì thiếu yếu tố phạm tội.”

        Đó là một kết luận muộn màng khi đã xảy ra một kết cục đau thương về cuộc đời vinh quang của Tukhaxépski, nhưng việc làm sáng trong cuộc đời, đánh giá công bằng sự công hiến của người anh hùng hẩm hiu ấy vẫn là cần thiết.


Tiêu đề: Re: Năm nguyên soái Liên Xô
Gửi bởi: Giangtvx trong 09 Tháng Chín, 2019, 10:16:38 am

NGUYÊN SOÁI LIÊN XÔ A. I. ÊGÔRỐP

        Tài năng xuất chúng của A. I. Êgôrốp hoàn toàn tương xứng với danh hiệu quân hàm Nguyên soái Liên Xô, nhưng sự nghiệp của ông thì cho đến nay vẫn chưa được đánh giá đúng mức. Tài năng của Êgôrốp đã đạt tới nghệ thuật thống soái và được xếp ngang hàng với Vôrônchi, Tukhaxépski, Sapốtsnicốp, thậm chí cả Giucôp. Nếu nói cho thật đúng ra thì Giucôp là cứu tinh của nước Nga, bởi vì trong cuộc chiến bảo vệ Mátscơva, dưới sự chỉ huy của ông, quân đội Liên Xô đã đập tan lực lượng quân sự hùng mạnh nhất của Phát xít Hítle. Như vậy thì chúng ta cũng không nói phóng đại một chút nào vì Êgôrốp cũng là người bảo vệ Mátscơva năm 1919 và khi đó ông đã chỉ huy lực lượng Hồng quân đánh tan quân đội của Đênikin, do đó mà cứu được nước Cộng hòa trẻ tuổi.

        Nhưng để chúng ta đồng ý với những đánh giá cao đó về Nguyên soái Egôrốp, tôi muốn giói thiệu đôi nét về cuộc sống và sự nghiệp của ông.

        Êgôrốp sinh ở Thành phố Buchurúc thuộc Tỉnh Samara. Không rõ tại sao trong Từ điển bách khoa quân sự (kể cả mới xuất bản gần đây) nói là Êgôrốp sinh vào năm 1833, còn trong cuốn tiểu sử mà ông tự viết lại ghi là : “Tôi sinh năm 1835... ” Trong các sách viết về cuộc đời của ông người ta đã ghi sai cả ngày tháng năm sinh. Vì Alếchsanđra Ilích khi tham gia Hồng quân thì ông đã mang quân hàm Thượng tá. Những chuyện lưu truyền về ông có nhiều cái không đúng, ví dụ nói Êgôrốp hình như là dòng dõi quý tộc, xuất thân trong quân ngũ, do đó được thế tập quân hàm sĩ quan v.v... Tất cả những điều đó đều sai sự thật. Chúng ta hãy xem tiểu sử mà ông tự viết:

        “Bố tôi xuất thân trong một gia đình nông dân, khi tôi còn nhỏ tuổi thì ông lại làm công nhân ở ga xe lửa, rồi làm công nhăn bốc vác ở bến tàu   . Điều kiện sống vô cùng khó khăn, mà gia đình đông người nên lại càng khó khăn hơn. Thực tế chỉ có mỗi một mình bố tôi đi làm, lương thì cũng không cố định, tôi nhớ là vào khoảng từ 50 đến 70 mươi xu mỗi ngày, rất hiếm khi kiếm được 1 rúp. Ngoài ra bố tôi lại là một người nát rượu nên đã đem lại sự đau khổ rất lớn cho gia đình.

        Những năm tuổi thơ của tôi đã sống trong điều kiện cực kỳ khó khăn. Tôi còn nhớ là chúng tôi chưa bao giờ có nhà riêng. Vì không trả được tiền nhà đúng hạn nên chúng tôi thường bị họ đuổi ra khỏi nhà, mặc dù tiền nhà lúc đó chỉ có mấy rúp, mà chỗ ở chỉ là một gian phòng sơ sài.

        Khi tôi mới 11 tuổi đã phải đi làm học việc ở một xưởng lò rèn. Trước hết là làm chân kéo bễ quạt lò, quét dọn lặt vặt, rồi dần dần mới được người ta cho làm chân phó nhỏ. Mỗi khi bố tôi say rượu là tôi và anh trai phải làm chân bốc vác thay. Tổng cộng tôi đã làm những công việc như thế trong 6 năm.

        Tôi cũng chẳng biết vì nguyên nhân gì mà từ nhỏ tôi đã bắt đầu đi học, điều này khiến cho tôi không khó khăn lắm trong việc học xong tiểu học của Trường dòng và về sau tôi lại thi tốt nghiệp Trung học.

        Sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ lớp sĩ quan dự bị1, tôi được phái đến học tập ở Trường Quân sự Cadan và tốt nghiệp vào tháng 4 năm 1905. Năm 1904, trong khi đang học trong trường tôi đã tham gia tổ bí mật của Đảng Xã hội, tham gia các hoạt động tuyên truyền cách mạng trong Trường học. Mùa thu năm 1905 cả Trường dưới sự lãnh đạo của tổ này đã bị cuốn hút vào cao trào cách mạng. Tốt nghiệp xong Trường Quân sự, tôi được điều sang làm sĩ quan trong quân đội. Chức vụ sĩ quan vốn không hợp với tôi, ngoài ra mọi người lại coi tôi là thành phần không đáng tin cậy về mặt chính trị về sau mới biết là nhà trường đã thông báo với họ, thế là họ buộc tôi phải rời khỏi quân đội. Trong quá trình đi tìm việc làm, tôi đã đến với sân khấu... ".

        Êgôrốp là người có giọng nam trung rất hay, bởi vậy hát không phải chỉ vì yêu thích mà hát, mà ông còn coi nó là một nghề mới. Alếchsanđra Hích được phái sang học tập tại Italia, hồi đó có rất nhiều ca sĩ chuyên nghiệp cũng đến đây để nâng cao nghiệp vụ. về sau Êgôrốp hát ca kịch được 4 năm. Nhưng đến năm 1914 thì chiến tranh bùng nổ, vì là một sĩ quan dự bị nên anh lại phải mặc quân phục vào. Ở ngoài tiền tuyến anh được bổ nhiệm làm Đại đội trưởng, Tiểu đoàn trưởng, rồi Trung đoàn trưởng.

----------------------
        1. Giáo dục trung cấp trong quân đội Nga thời đó, những người nhập ngũ sớm thì được hưởng chế độ quân nhân ưu đãi.


Tiêu đề: Re: Năm nguyên soái Liên Xô
Gửi bởi: Giangtvx trong 09 Tháng Chín, 2019, 10:17:43 am

        Hồi đó chức vụ Trung đoàn trưởng trong bất cứ quân đội nào cũng đều là một chức vụ có danh vọng, không phải bất cứ sĩ quan nào hoặc phục vụ trong quân đội nhiều năm là đều được bổ nhiệm làm Trung đoàn trưởng cả. Trước cách mạng năm 1917, Êgôrốp đã được phong quân hàm Thượng tá. Cần phải nói rằng, tinh thần cách mạng và giông bão cách mạng đã ảnh hưởng rất nhiều đến anh. Egôrốp chủ trương ngừng cuộc chiến tranh hủy diệt mà nhân dân không cần đến, có một lần trong cuộc mít tinh ngày 1 tháng 5 anh đã hô to như thế. Vì vậy anh đã bị Tòa án quân sự cách chức, lẽ ra thì họ bỏ tù anh, nhưng vì số bộ đội do anh chỉ huy không đồng ý. Xét về quan điểm lúc đó thì Êgôrốp tán thành cương lĩnh của Đảng Cách mạng Xã hội. Anh cảm thấy mình rất gần gũi với những lãnh tụ của giai cấp nông dân, bởi vì bản thân anh cũng xuất thân trong một gia đình nông dân. Niềm tin của Êgôrôp lúc đó là gì, chúng ta thấy khá rõ khi đồng sự kể về anh:

        “Tháng 11 năm 1917, tôi là đại biểu đến dự Đại hội đại biểu của Tập đoàn quân số 1 do Stốcmanxép triệu tập. Trong Hội nghị tôi đã nghe lời phát biểu của A. I. Êgôrôp - nguyên Thượng tá, người của Đảng Cách mạng Xã hội phái hữu, trong lời phát biểu anh ta đã gọi đồng chí Lênin là phần tử mạo hiểm chủ nghĩa, là sứ giả của nước Đức. Lời phát biểu của anh ta quy kết vào một điểm là các binh sĩ không nên tin vào Bônsêvích”.

        Trong những năm đó mặc dù tình hình chính trị và quân sự luôn luôn có biến động nhưng Êgôrốp đã yêu và đó là lần yêu duy nhất trong đời, anh đã gặp và yêu Galina Xépscôcaia - một cô gái xinh đẹp. Cả hai người đã tình đầu ý hợp sống với nhau cho đến hết cuộc đời. Nhưng trong thời gian ông bị bắt thì bà cũng bị coi là gián điệp của Ba Lan.

        Sau cách mạng tháng 10, Alêchsanđra Ilích sau khi quan sát phân tích những sự việc xảy ra chung quanh thì ông đã rời bỏ Đảng Cách mạng Xã hội cánh tả và phát biểu điều này trên báo. Ngày 16 tháng 7 năm 1918, trong một bức thư đăng trên báo “Sự thật”, A. I. Êgôrốp tuyên bố một cách quyết liệt là ông dứt khoát từ bỏ Đảng này. Ông viết: “Tôi kiên quyết chống lại những hành động phạm tội của một số đảng viên dưới sự lãnh đạo của một nhóm phần tử trí thức của giai cấp tư sản ngông cuồng, kiên quyết cắt đứt mọi quan hệ với họ. Bản thân tôi đã chịu đựng những dày vò và đau khổ trong một cuộc chiến tranh gần đây, tôi đã có kinh nghiệm tác chiến, do đó tôi căn bản không đồng ý với những quan điểm về tác chiến và xây dựng quân đội của ủy viên Trung ương Đảng Cách mạng Xã hội cánh tả. Từ khi bắt đầu xây dựng quân đội Xô viết, tôi hoàn toàn tán thành các biện pháp xây dựng quân đội của chính quyền Xô viết, chính vì vậy mà tôi mới nhận chức vụ là Chủ tịch Hội đồng cao cấp giám định lựa chọn và đề bạt sĩ quan”. Tháng 7 năm 1918, Êgôrôp đã gia nhập Đảng Bônsêvích.

        Nhưng sau khi ông bị bắt thì mọi người đã quên cả và cũng không tha thứ cho ông đã từng là người của Đảng Xã hội.

        Trong những ngày cách mạng tháng 10, Egôrốp được chọn làm đại biểu của Tập đoàn quân số 1 đi dự Đại hội Đại biểu Xô viết toàn Nga lần thứ 2. Trong Đại hội ông được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành toàn Liên bang. Trong cơ quan cấp cao này, Êgôrốp công tác ở Bộ Quân sự phụ trách cho phục viên những quân nhân cũ và tổ chức quân đội mới — Hồng quân.

        Tháng 12 năm 1917, Êgôrốp được cử đến Ucraina để tổ chức cung ứng lương thực cho quân đội. Nhưng khi đến Kiép thì ông bị phần tử Píttơliura bắt giam vào trong nhà giam ngầm1. Tháng giêng năm 1918, khi họp Đại hội Đại biểu Xô viết lần thứ 3 thì Egôrốp bị coi là người đã chết và bị gạch tên khỏi danh sách những người ứng cử vào Ban Chấp hành Trung ương toàn Nga. Nhưng rồi Hồng quân đã đánh chiếm được Kiép cứu ông thoát chết.

        Sau khi về đến Pêtôgrát, Êgôrốp công tác trong một Ủy ban dưới sự lãnh đạo của Lênin. Đó là ủy ban soạn thảo ra nguyên tắc xây dựng Hồng quân và Pháp lệnh về Hồng quân. Trong thời gian công tác tại Ủy ban này, ông được mọi người tín nhiệm và tôn trọng. Từ tháng giêng năm 1918, Êgôrôp làm nhiệm vụ xây dựng và tổ chức Hồng quân theo các sắc lệnh về Hồng quân đã ban hành. Cùng với những công việc thường ngày Êgôrốp còn suy nghĩ xem nên cải tiến biên chế tổ chức của quân đội như thế nào và củng cố quân đội mới được xây dựng. Nhờ có vốn kiến thức uyên bác và kinh nghiệm phong phú, ông hiểu được rằng cũng cần phải tăng cường cả việc lãnh đạo quân đội, nhất là tăng cường tính tất yếu của kỷ luật quân đội. về những quan điểm đó, Êgôrốp đã từng viết báo cáo riêng cho Lênin, kiến nghị thiết lập chức vụ Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang của Nước Cộng hòa và thành lập Bộ Tư lệnh trực thuộc Tổng Tư lệnh. Những kiến nghị đó của ông đều được chấp nhận và nhanh chóng giao cho ông thực hiện.

--------------------
        1. Cõng sự Kiép-Pichcoxenpua được xây dựng ớ Kiép năm 1844. Những năm 60 của Thế kỷ XIX và đầu Thế kỷ XX nơi đây trở thành nhà ngục để giam giữ chính trị phạm quân đội.


Tiêu đề: Re: Năm nguyên soái Liên Xô
Gửi bởi: Giangtvx trong 10 Tháng Chín, 2019, 10:00:39 am

        Uy tín của Êgôrôp trong thời gian đó rất cao, do đó ông được bầu làm Chủ tịch Hội đồng giám định tối cao lựa chọn đề bạt sĩ quan Hồng quân.

        Cuối năm 1918, khi đó chiến tuyến Sarixin rơi vào tình thế nguy cấp, Êgôrốp được bổ nhiệm làm Tư lệnh Tập đoàn quân số 10 tiến hành phòng thủ phương hướng chủ yếu lúc đó, nhưng đến tháng 12 năm 1918 ông mới tới được Tập đoàn quân đó.

        Bước sang tháng giêng năm 1919, Tướng Crátsnốp mở một cuộc tấn công kiên quyết vào Sarixin, điểm tấn công chủ yếu của hắn lại trúng vào hướng của Tập đoàn quân số 10. Quân của Crátsnốp buộc Tập đoàn quân số 10 phải rút lui, thậm chí chúng đã chiếm mất Sarixin. Êgôrôp tung vào trận đánh một lực lượng rất có uy lực là Sư đoàn kỵ binh hỗn hợp của В. M. Đumencô để phản đột kích. Đumencô đã phá tan đột phá khẩu của quân Bạch vệ và bắt đầu đuổi chúng chạy khỏi Sarixin, nhưng không may lúc đó ông lại bị ốm. s. M. Buchuni đến thay ông làm Sư trưởng Sư đoàn này. Bộ đội kỵ binh của Buchuni lập tức tập kích vào hậu phương của quân địch, hình thành một thế uy hiếp rất lớn đối với hậu phương của chúng. Điều này đã có một tác dụng mang tính quyết định cho việc bảo vệ Sarixin, do đó đã buộc quân Bạch vệ phải rút lui, còn Tập đoàn quân số 10 thì thừa thắng chuyển sang thế tấn công và như vậy đã cứu được Sarixin. Thông qua tấn công, Tập đoàn quân số 10 đã đuổi quân Bạch vệ qua sông Manachi, đồng thời chuyển sang cố thủ chính diện với chiều dài của dọc sông Manachi là 300km, như vậy đã hình thành thế bao vây uy hiếp Rôtstôp.

        Như mọi người đều biết, trong thời gian ở đó, “Chuyên viên lương thực” Stalin cũng ở Sarixin, ông còn đảm nhận việc Tổng chỉ huy bảo vệ Sarixin. Về sau một số người nịnh hót đã đem mọi thắng lợi trong cuộc chiến bảo vệ Sarixin gán cho Stalin. Tại Sarixin trong khi làm nhiệm vụ Êgôrôp đã lần đầu làm quen với Stalin.

        Qua việc chỉ huy một đội quân lớn như Tập đoàn quân, chẳng những Êgôrôp rút ra được kinh nghiệm, mà còn thể hiện một nghệ thuật sử dụng các binh chủng. Trước hết là sử dụng mật độ pháo dày đặc và đoàn tàu thiết giáp trong phòng ngự, điều này khi đó là một điểm mới. Còn trong tấn công thì Êgôrốp đã tỏ ra là con người giỏi cơ động và không bao giờ đánh vỗ mặt, bao giờ ông cũng tìm ra chỗ mẫn cảm nhất của kẻ thù, rồi đánh thọc sườn hoặc đánh địch từ phía sau của chúng. Trong những lần chiến đấu đó, Êgôrôp đã đặt nền móng cho chiến dịch sử dụng một lực lượng lớn quân kỵ binh của Hồng quân, ông giao cho Buchuni chỉ huy binh đoàn quân kỵ tấn công thọc sâu vào hậu phương địch, ý đồ chiến thuật ấy đã có tác dụng mang tính quyết định thắng lợi của cả chiến dịch. Điều này khi đó có thể nói là một việc làm mang tính mạo hiểm, mà cũng là một điểm mới, chưa có bao giờ.

        Đến tháng 5 năm 1919, tình hình miền Trung và miền Nam của nước Nga đều có những thay đổi. Quân của Đênikin sau khi đẩy lùi Tập đoàn quân số 11 và số 12 ra khỏi vùng bắc Côcadơ, chúng tiến đến vùng sông Đông và Đônbát. Tại đây hắn tiến hành động viên dân Côdắc, dùng họ để xây dựng Tập đoàn quân Côcadơ của Frăngcô và một số binh đoàn khác. Vào cuối tháng 5, tương quan lực lượng của đôi bên rõ ràng là có lợi cho Đênikin, hắn bắt đầu trở thành mối uy hiếp lớn, bởi vì hắn là một mũi tiến công vào Mátscơva.

        Mối uy hiếp đó ngày càng tăng dần. Mátscơva biết rõ điều đó. Trung ương Đảng Bônsêvích ra chỉ thị tiến hành việc động viên bổ sung và điều thêm bộ đội đến khu vực nguy hiểm này. Trong huấn lệnh của Ban Chấp hành Trung ương còn nêu rõ: “Hiện nay vấn đề then chốt là phải tranh thủ thời gian... cần phải làm cho những người công tác Đảng hiểu được rằng, sự thành bại của việc động viên lần này quan hệ đến vận mệnh của cách mạng”.

        Trong những ngày gian khổ đó thì dinh lũy của Hồng quân cũng nổ ra những cuộc bạo loạn có quy mô lớn. Kẻ đứng đầu cuộc bạo loạn là viên sĩ quan trước đây đã từng thống trị Caiđơman1 trong một thời gian dài. N.A. Grigôriép là sĩ quan của bọn phỉ Pítliura và Xiuxiních là Tham mưu trưởng của hắn, sau khi đã tiến hành biên chế quân đội thành một sư đoàn chính quy, có tới 15.000 người ngựa, là một lực lượng tương đối lớn. Bọn chúng muốn ngay lúc đó liên hiệp với quân của Mácnô chống lại Hồng quân. Mácnô là một con người thường xuyên nhảy từ trận tuyến này sang trận tuyến khác. Ngoài ra còn có quân của bọn Phỉ Pítliura và những đội du kích với số lượng cũng lớn đều gia nhập vào hàng ngũ của Grigôriép.

----------------------
        1. Năm 1918, khi Đế quốc Đức chiếm Ba Lan đó là tên gọi của chính quyển bù nhìn Scôrôpađơski.


Tiêu đề: Re: Năm nguyên soái Liên Xô
Gửi bởi: Giangtvx trong 10 Tháng Chín, 2019, 10:01:08 am

        Đênikin cho rằng, cần phải đột kích chủ yếu vào Rốtstốp, chiếm lấy Đônbát, sau đó tấn công vào Mátscơva. Nhưng để bảo đảm cho việc tác chiến vào Mátscơva thuận lợi, Đênikin phải có quyết định chuẩn xác, trước hết phải đập tan Tập đoàn quân số 10 đang nằm ở bên sườn. Để hoàn thành được nhiệm vụ đó, Đênikin tập trung quân kỵ binh của các Tướng Mácmôngtôp, Pôrôlốpski, Sakilốp và Urắcai, đồng thời còn điều đến đó đoàn tàu thiết giáp cùng mấy Tiểu đoàn xe tăng hạng nặng và một số lớn đại bác.

        Đênikin nhân lúc Hồng quân phải tập trung một lực lượng lớn quân ở Ucraina đối phó với Grigôri và Mácnô, hắn đã dùng kỵ binh của Frăngcô mở cuộc tập kích vào Tập đoàn quân số 10 của Êgôrốp, hòng hội hợp với quân Côdắc. Trung tướng Nam tước Frăngcô - đối thủ của Êgôrốp là một quân nhân có khá nhiều kinh nghiệm ở chiến trường. Năm 1910, hắn tốt nghiệp Học viện Quân sự của Bộ Tổng tham mưu, từng tham gia chiến tranh Nga - Nhật và Đại chiến thế giới lần thứ nhất. Quân Bạch vệ đã nắm chắc một ưu thế lớn là Tập đoàn quân số 10 trước khi bước vào cuộc chiến đấu đã bị tổn thất lớn, mà tuyến phòng thủ chính diện lại kéo dài tới 300km. Nhưng các chiến sĩ trong Tập đoàn quân số 10 đã anh dũng chiến đấu đánh lùi nhiều đợt xung kích của quân địch. Họ kiên quyết giữ vững trận địa của mình trong một thời gian, nhưng sau khi Tập đoàn quân số 9 rút đi thì phía sườn của Tập đoàn quân số 10 bị hở, do đó đành phải lui về phòng tuyến ban đầu là Thành Sarixin.

        Trong điều kiện cực kỳ khó khăn đó, để cứu vãn chủ lực của Tập đoàn quân, Êgôrôp đã sử dụng kỵ binh một cách xuất sắc, ông phối hợp sư đoàn kỵ binh số 4 của Buchuni và kỵ binh của sư đoàn số 6 của Apanaxencô thành một biên chế để chỉ huy thông nhất, do đó đội quân này có tính cơ động mạnh, nhanh chóng được điều đến những vùng xung yếu để yểm hộ cho Tập đoàn quân số 10 rút lui.

        Êgôrôp khi rút theo Tập đoàn quân của mình đã nhận được lệnh là phải làm cho quân địch mệt mỏi ở vùng ngoại ô phía xa Thành phố và bằng bất cứ giá nào cũng phải giữ cho được Sarixin.

        Êgôrốp nhanh chóng tổ chức xong việc phòng ngự, đồng thời trong các ngày từ 16 đến 19 tháng 6 ông đã đánh cho quân địch bị thiệt hại nặng, đập tan ý đồ chiếm lại Sarixin của quân địch. Quân Bạch vệ dựa vào ưu thế của kỵ binh đã tung cả quân đoàn kỵ binh của Mácmôntôp vào chiến đấu, chúng tập kích vào hậu phương của Tập đoàn quân số 10, hình thành sự uy hiếp đối với hậu phương và ngăn cách Tập đoàn quân với Bộ Tư lệnh phương diện quân. Nhưng Egôrốp và những người chỉ huy của Tập đoàn quân không hề hoảng sợ, họ vẫn giữ được tinh thần bình tĩnh, đánh thắng những trận tập kích của bọn địch. Êgôrốp đã đưa bộ đội kỵ binh dày dạn kinh nghiệm trong chiến đấu do Buchuni chỉ huy vào cuộc để chống lại Mácmôntốp. Đội kỵ binh đó trong cuộc chiến gian khổ đã đánh bại quân địch, buộc bọn chúng phải bỏ chạy về hướng Tây. Trong những cuộc chiến đấu đó, Êgôrôp không chỉ ngồi ở Bộ Tư lệnh, mà ông còn thường xuyên đến những nơi tình hình căng thẳng, nguy hiểm nhất. Có một lần trong giờ phút nguy cấp nhất, ông đã tự chỉ huy một sư đoàn kỵ binh tiến hành phản xung phong và đã đánh lui quân địch, nhưng bản thân ông cũng bị thương.

        Nhờ có Tập đoàn quân số 10 cầm chân bọn địch, khiến cho chúng không có cách gì hợp quân được với quân Côdắc, quân của Phương diện quân phía Đông, nhất là Tập đoàn quân số 5 của Tukhaxépski đã chiến đấu cực kỳ kiên quyết và đánh lui chúng khỏi phòng tuyến sông Vonga.

        Trong cuộc chiến đẫm máu ở chỗ của Tập đoàn quân Êgôrốp, chỉ riêng bọn Frăngcô đã mất 2 sư trưởng, 11 Trung đoàn trưởng và 5 Tiểu đoàn trưởng. Sau những trận đánh đó, quân đội của Frăngcô đã không còn cách gì tiếp tục chiến đấu được nữa.

        Lúc đó ở miền Nam Ucraina, cuộc tiến quân của Đênikin tiến triển thuận lợi. Chúng đã chiếm được mỏ than Đônhép, vùng sông Đông, Crimê và một số vùng của Ucraina, đồng thời tiến thẳng về hướng Kiép. Đường Đênikin tiến quân đi qua tuyến phòng ngự của một số đơn vị thuộc Tập đoàn quân số 14 của Ucraina, hướng phòng ngự này là hướng gay go nhất Tập đoàn quân số 14 vừa mới được thành lập nên không có sức chiến đấu, cần phải áp dụng những biện pháp khẩn cấp, bởi vậy Ban Chấp hành Trung ương lại phái Êgôrôp đến làm Tư lệnh Tập đoàn quân số 14.

        Thật khó mà tưởng tượng được tình hình địa bàn phòng thủ của Tập đoàn quân số 14 lại phát sinh nhiều nguy hiểm đến thế: Ở tiền phương, Tập đoàn quân số 14 không ngăn nổi kẻ địch được trang bị đầy đủ và có ưu thế về binh lực; ở hậu phương thì bị quân của Grigôri, Mácnô và Pítliura tập kích quấy rối, bọn chúng luôn luôn lén tập kích vào cơ quan hậu cần, Bộ Tư lệnh và căn cứ cung cấp.


Tiêu đề: Re: Năm nguyên soái Liên Xô
Gửi bởi: Giangtvx trong 10 Tháng Chín, 2019, 10:02:37 am

        Tướng Đênikin đã viết trong hồi ký của hắn như sau: “Mùa hè năm 1919, lần đầu tiên tôi đã nhìn thấy triển vọng của thắng lợi, phía trước tôi không có kẻ địch nào đủ mạnh, mặc dù luôn luôn phải đụng độ với quân đội Xô viết, Mátscơva chỉ còn gần trong gang tấc, có thể lấy nó dễ như trở bàn tay”. Ngay tất cả những người ủng hộ Đênikin đều có cảm giác như vậy, do đó bọn chúng đều kiên quyết chống lại cách mạng. Trong những ngày tháng đó, Philipút - Phó Quốc vụ khanh của Mỹ trong báo cáo gửi cho Tổng thông Uynsơn đã viết rằng: “Căn cứ vào kết quả đàm phán của chúng tôi và những người đứng đầu Chính phủ khác với Tướng Côdắc ở Pari, nước Anh phụ trách cung ứng mọi trang bị cần thiết cho Đênikin, nước Pháp phụ trách cung cấp mọi trang bị cần thiết cho binh đoàn Tiệp Khắc và các thế lực chống Bônsêvích ở các nước phương Tây gần với nước Nga, còn nước Mỹ phụ trách cung cấp mọi trang bị cần thiết cho quân Côdắc".

        Suyếcxin thủ tướng vương quốc Anh đã viết trong hồi ký của mình: “Viện trợ chủ yếu cho Đênikin là của nước Anh. Trong thời gian đó nước Anh đã cung cấp cho ông ta tối thiểu 25 vạn khẩu súng bộ binh, 200 khẩu đại bác, 30 chiếc xe tăng và rất nhiều đạn dược. Ngoài ra chỉ riêng trong tháng 10 năm 1919, Anh đã cấp cho Đênikin 14,5 triệu bảng Anh. Cũng trong thời gian đó Đênikin đã nhận được những khoản viện trợ lớn từ các nước khác. Ví dụ Mỳ viện trợ cho 20 vạn viên đạn đại bác, 32 triệu đôi ủng, 28 đầu máy xe lửa, 2,8 vạn khẩu súng trường, hơn 3 triệu viên đạn, 20 vạn chiếc áo khoác và nhiều vật tư khác. Khoảng giữa tháng 9 và tháng 10 Mỹ viện trợ 7,2 vạn khẩu súng bộ binh, hơn 20 vạn đôi ủng và 200 cỗ súng máy”.

        Pháp cũng viện trợ cho Đênikin một số lớn vũ khí, ngoài ra còn giao lại cho hắn số vũ khí còn tồn lại trong Đại chiến Thế giới lần thứ nhất là 27 vạn súng bộ binh và 60 triệu viên đạn các loại của Rumani. Bungari cũng giao cho hắn 4 vạn khẩu súng bộ binh và 16 triệu viên đạn. Ngoài ra Anh còn phái 1923 viên sĩ quan sang giúp Đênikin huấn luyện quân sự và kỹ thuật. Thực ra quân đội của Đênikin không cần những sĩ quan đó, bởi vì họ đã trải qua Đại chiến Thế giới lần thứ nhất và được những sĩ quan Nga giỏi huấn luyện, mà những sĩ quan này thì Đênikin lại có rất nhiều, thậm chí có một số phân đội được tổ chức bởi toàn là những sĩ quan như vậy.

        Muốn cho quân Côdắc mở mặt trận từ phía Đông, 14 quốc gia đế quốc phương tây đã cung cấp cho chúng khá nhiều vũ khí trang bị và được trợ giúp về tài chính, mặt khác bọn chúng đã gây áp lực chính trị đối với Ba Lan để buộc nước này chi viện về tài chính và cùng tấn công vào đất nước Xôviết. Tướng Galê của Pháp và Tập đoàn quân của Ba Lan được vũ trang đầy đủ, được bảo đảm cung cấp các nhu yếu phẩm, do Pháp điều đến Ba Lan.

        Éttôni, Lítva và Látvi cũng nhận được một số lớn vũ khí trang bị và trong mấy nước Cộng hòa này cũng có một số lớn sĩ quan nước ngoài đến giúp huấn luyện, nhất là sĩ quan Anh.

        Các vùng hậu phương của quân đội Liên Xô thì bọn phản động ở nhiều nơi đang gấp rút tiến hành âm mưu bạo loạn, nhất là vùng Pônsa, Saratốp, Kiép, Kháccốp V.V..Ở Pêtrôgrát có “Trung tâm dân tộc1" hoạt động mạnh nhất.

        Ngày 3 tháng 7 năm 1919, Đênikin ban hành cái gọi là “Huấn lệnh Mátscơva”, trong huấn lệnh đã xác định phương hướng chủ công, đồng thời lại quy định nhiệm vụ toàn bộ cuộc tấn công.

        Kẻ vạch kế hoạch tấn công lần này và bọn ủng hộ cuộc tấn công đó đều tuyệt đối tin tưởng rằng, chính quyền Xô viết sẽ nhanh chóng bị tiêu diệt.

        Êgôrốp về tới Tập đoàn quân ngày thứ hai, tức là ngày 29 tháng 7 thì Đênikin cho quân chiếm Pốttaoa và tiến đánh Kiép - Thủ đô của Ucraina.

        Các nhà lãnh đạo chính quyền Xô viết nhận được tin tình báo là các nước Đồng minh đang chuẩn bị tấn công nước Nga, còn họ thì cũng đã phán đoán ra hướng tấn công chính của chúng trong tương lai. Thật đúng lúc Đênikin ký lệnh “tấn công vào Mátscơva” thì ở Mátscơva đang họp Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương, Hội nghị lần này nhằm thẩm duyệt lại tình hình khẩn cấp mà Phương diện quân phía Nam đang phải đối mặt. Hội nghị thông qua quyết định, chẳng những phải động viên đảng viên cộng sản mà còn phải động viên cả công nhân trong các nhà máy, phái họ đi tăng cường cho Phương diện quân phía Nam. Toàn Hội nghị bổ nhiệm S.S.Camênép - nguyên Tư lệnh Phương diện quân phía Đông thay thế J.J.Oasaikit làm Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang, đồng thời bổ nhiệm F.N. Êgôrốp làm Tư lệnh Phương diện quân phía Nam, còn Tư lệnh Phương diện quân phía Tây đối phó với sự tấn công của quân Ba Lan thì do F.M. Chichíts đảm nhiệm. Khi đó đặc biệt chú ý đến việc động viên, cung cấp và trang bị vũ khí cho Phương diện quân phía Nam

---------------------
        1. “Trung tâm dân lộc”là sự liên hợp giữa Đảng cánh hữu với tố chức phản cách mạng ở Mátscơva vào các năm 1918-1919


Tiêu đề: Re: Năm nguyên soái Liên Xô
Gửi bởi: Giangtvx trong 10 Tháng Chín, 2019, 10:05:54 am

        Sau khi Hội nghị kết thúc đã phát đi một bức thư kêu gọi “Tất cả mọi người hãy tham gia chiến đấu chống Đênikin" do Lênin khởi thảo và ký tên. Trong thư ngoài nội dung động viên cung cấp quân nhu, vũ khí trang bị và các mặt khác, còn có một câu rất đặc biệt: “Hỡi hàng ngàn hàng vạn các chuyên gia quân sự đang chống lại chúng tôi, và tương lai sẽ còn chống lại chúng tôi, chúng tôi sẽ bắt được họ và sẽ xử bắn họ. Nhưng ở chỗ chúng tôi cũng có hàng ngàn hàng vạn chuyên gia quân sự vẫn đang làm việc một cách lâu dài, nếu không có họ tham gia thì không thể rửa sạch nỗi hận trước kia ra đời từ trong cuộc chiến du kích để xây dựng Hồng quân giành được thắng lợi huy hoàng ở miền Đông...1”.

        A.I. Êgôrốp là một trong số những chuyên gia quân sự được đào tạo từ nhà trường Nga Hoàng về sau đã trở thành người sáng lập ra Hồng quân.

        Ngày 19 tháng 7, Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Nga (B) họp Hội nghị liên tịch với Cục tổ chức, Hội nghị quyết định phái cán bộ lãnh đạo của Đảng tăng cường cho tiền tuyến, và chỉ sau 1 tháng đã có 431 cán bộ Chính quyền và công nhân ra tiền tuyến, phái A. s. Pupônôp và V. I. Mâyrưláp đến làm thành viên Ủy ban Quân sự Cách mạng ở Tập đoàn quân số 14 của Êgôrôp.

        Ngày 9 tháng 8, Lênin gửi một bức điện cho ủy ban Quân sự Cách mạng của nước Cộng hòa: “Bộ Chính trị Trung ương Đảng đề nghị các đồng chí truyền đạt chỉ lệnh của Trung ương cho tất cả cán bộ phụ trách : Phải phòng vệ vững chắc Ôđétsa và Kiép bằng mọi cách, đồng thời giữ vững liên lạc của hai nơi đó cho đến giọt máu cuối cùng. Đảy là vấn đề có quan hệ đến vận mệnh của công cuộc cách mạng. Hãy nhớ rằng: Viện trợ của chúng ta sẽ tới ngay2".

        Chiến đấu bên cánh phải của Tập đoàn quân của Êgôrốp là Tập đoàn quân số 12, nói cho đúng hơn là Cụm Tập đoàn quân phía Nam. Tư lệnh của Tập đoàn quân này là J. A. Akia.Thành viên của Ủy ban quân sự cách mạng có: I. B. Camácních, L. J. Kácvilixêvích và F. p. Trađônski, Tham mưu trưởng là A. V. Nêmít, nguyên Thiếu tướng Hải quân, Tư lệnh Hạm đội Hắc Hải của quân đội Nga hoàng. Nhiệm vụ của Tập đoàn quân này là giữ vững Ôđétsa, Nicôlaép, Cácsung, nhưng ngay hôm truyền đạt chỉ lệnh đó, tức là ngày 19 tháng 8 thì Nicôlaép đã bị quân Bạch vệ chiếm mất, còn đến ngày 25 thì Ođétsa cũng bị bao vây.

        Tấn công vào đoạn giữa từ Cuốcscơ đến Vôrônegiơ là bộ đội tinh nhuệ của “Chí nguyện quân3", quân của Cuchêpốp cũng gia nhập vào chí nguyện quân, ngoài ra còn có kỵ binh của Scurô và kỵ binh của Iudơtuvích. Tập đoàn quân của Êgôrổp phải chiến đấu với một đôi thủ như vậy liên tục suốt 6 tháng tròi, quả là một trận chiến đẫm máu, nhưng đã kìm được chân quân địch. Tập đoàn quân không hề tháo chạy, mà vừa chiến đấu vừa lùi từng bước.

        Mùa thu năm 1919, Đênikin chiếm được phần lớn lãnh thổ của Ucraina, vùng Crime, Bắc Côcadơ, Đônbát, tỉnh Cuôcscơ, tỉnh Amua, một phần của tỉnh Vôrônedơ và Sarixin. Từ ngày 21 đến ngày 26 tháng 9 năm 1919, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương (B) toàn Nga họp thảo luận về tình hình vùng Cuôcscơ của Phương diện quân phía Nam bị bao vây. Hội nghị đã quyết định tách Phương diện quân phía Nam thành hai Phương diện quân là Phương diện quân phía Nam và Phương diện quân Đông Nam. Bổ nhiệm A. I. Êgôrốp làm Tư lệnh Phương diện quân phía Nam, và trước đó một tuần lễ đã bổ nhiệm Stalin làm thành viên của ủy ban Quân sự Cách mạng của Phương diện quân này.

        Biên chế vào Phương diện quân phía Nam ngoài Tập đoàn quân số 14, còn có Tập đoàn quân số 8 (Tư lệnh là К. I. Sucơrinicốp) và Tập đoàn quân số 13 (Tư lệnh là A. I. Hâycơ), Kỵ binh của Buchuni. Từ ngày 12 tháng 10, Tập đoàn quân số 12 (Tư lệnh là s. A. Mâydơninôp) cũng được biên chế vào Phương diện quân này.

        Tình hình mặt trận lúc ấy rất căng thẳng, gần như đi tới cục diện nguy cấp. Điều này ta thấy rất rõ trong nhật ký của Lênin: “Không nên thay đổi kế hoạch, không nên thay đổi mệnh lệnh, không nên kinh hoàng sợ hãi, mà cần phải tăng thêm binh lực... bởi vì nguy cơ đúng là đang tồn tại và rất nghiêm trọng... Từ trước đến nay chưa bao giờ có một cục diện nguy cấp đến như vậy".

-------------------------
        1. “Lênin tuyển tập” trang 34 quyển 4. NXB Nhân dân xuất bản năm 1960

        2. “Lênin toàn tập” trang 58. quyển 49, NXB Trung văn xuất bản năm 1998.

        3. “Chí nguyện quân” là lực lượng đột kích của bọn phán cách mạnh phía nam trong thời kỳ Nội chiến của nước Nga, Thủ lĩnh của nó là Alếchxâyep, Côcnilốp và Đênikin.


Tiêu đề: Re: Năm nguyên soái Liên Xô
Gửi bởi: Giangtvx trong 11 Tháng Chín, 2019, 09:56:15 pm

        Ngày 30 tháng 9, Trung ương Đảng gửi thư cho các tổ chức Đảng, kêu gọi họ : "Hãy bảo vệ chính quyền của Nước Cộng hòa Xô viết, ra sức gấp đôi, gấp ba, thậm chí phải gấp mười lần hơn thế... ” Nhưng đó chỉ là lời kêu gọi thông thường, là nguyện vọng mong muốn. Còn tiền tuyến thì phải làm thế nào ? Dùng bao nhiêu quân để ngăn cản được bước tiến của quân thù ? Phương diện quân của Êgôrốp chỉ có 3 Tập đoàn quân, mà họ đã từng phải chiến đấu ròng rã 6 tháng tròi để phòng ngự, nay sức đã kiệt, lực đã không còn như trước. Đương nhiên là họ cũng được bổ sung thêm về người, vũ khí và trang bị. Nói cho đúng hơn là họ cũng được nước Cộng hòa bổ sung cho những nhân lực vật lực đã cực kỳ mệt mỏi và lại rất hạn chế. Trong điều kiện như vậy mà muốn chỉ huy tác chiến để ngăn cản sự tiến công của quân địch thì quả là cực kỳ khó khăn.

        Ở đây, tôi đề nghị mọi người hãy chú ý, đó chính là lúc nguy cấp nhất đối với chính quyền Xô viết, trên thực tế Đảng đã trao vận mệnh của cách mạng vào tay Êgôrốp. Ban Chấp hành Trung ương do Lênin đứng đầu nhận định rằng, trong tình hình phức tạp như vậy cần phải phái Êgôrốp đến chỗ đó. Bỏi vậy tôi muốn nói rằng, lúc đó Êgôrốp là một trong những Thống soái có kinh nghiệm và được tín nhiệm nhất của Hồng quân non trẻ. Tháng 10 năm 1919, Lênin nói: “... Toàn bộ cuộc chiến tranh đang có những bước ngoặt... kết cục của tương lai không lâu nữa, ta sẽ thấy ở Phương diện quân phía Nam”.

        Bộ đội tăng viện lần lượt kéo đến chỗ Phương diện quân phía Nam của Êgôrốp, trên đã điều tới mấy Sư đoàn, trong số đó có Sư đoàn bộ binh Látvi -  một đơn vị được tổ chức tốt và có kinh nghiệm chiến đấu. Kỵ binh của Buchuni cũng được điều đến đây. Đến trung tuần tháng 10, Phương diện quân phía Nam đã có đầy đủ quân số, chẳng những có thể phòng ngự thuận lợi mà còn có thể thực hiện những cuộc đột kích.

        Cụm đột kích của V. I. Saorin đã từng định vượt qua thảo nguyên của sông Đông đột kích thọc sườn vào “Chí nguyện quân”, nhưng không thành công. Tổng Tư lệnh quyết định hướng tác chiến chủ yếu của Êgôrôp là thực hiện đột kích vào quân địch, ít lâu sau Tổng Tư lệnh đánh điện cho Êgôrôp cần phải lập tức chuẩn bị tấn công vào hướng Amua. Hôm đó, Êgôrôp hạ quyết tâm, ông giao nhiệm vụ tấn công cho Cụm đột kích gồm Tập đoàn quân số 13 và số 14. Tất nhiên là sức chiến đấu của cụm đột kích này rất mạnh. Tối ngày 10 tháng 10 đội quân này phải tập kết xong để sáng sớm ngày 11 tháng 10 mở đầu cuộc tấn công, cắt đứt tuyến đường sắt Mátscơva - Cuôcscơ về phía Bắc Cuôcscơ. Đồng thời ra lệnh cho bộ đội ở giữa Tập đoàn quân số 13 đập tan bọn địch đang chiếm giữ Ođétsa, rồi tiến về phía Tây Nam. Tập đoàn quân số 14 nhận lệnh thực hiện đột kích theo hướng Đimitriép, đập tan kẻ địch ở đó. Nhiệm vụ của Kỵ binh của Buchuni là đánh tan kỵ binh của Scurô và kỵ binh của Mácmôntôp. Tập đoàn quân số 8 hiệp đồng với kỵ binh của Buchuni đánh tan “Chí nguyện quân” - lực lượng chủ chốt của Đênikin.

        Trong quá trình chỉ huy chiến dịch đó, Êgôrôp đã thu hồi được các thành phố: Ôđétsa, Vôrônedơ, Ridôp, Gátstrônôê và Cuôcscơ. Tiếp đó Êgôrốp lại chỉ huy chiến dịch liên hợp của Phương diện quân phía Nam và Phương diện quân Tây Nam, đánh chiếm Kháccôp, Đônbát, vùng Rôtstôp và Tân Siacátscơ. Trong quá trình mấy chiến dịch đó đã lần lượt thu hồi các Thành phố lớn như: Piacrôt, Kháccốp, Cupienscơ, Xinaoscơ, Piataoa, Kiép, Rốtstốp. Phương diện quân phía Nam đã tiến quân đến vùng bờ biển Hắc Hải. Sau chiến dịch này, “Quân chí nguyện” của Đênikin đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Chính vì giành được những thắng lợi đó, Êgôrốp xứng đáng được gọi là cứu tinh của Nước Cộng hòa Xô viết non trẻ. Tình hình lúc đó nhìn thấy Mátscơva đứng trước nguy cơ bị xâm chiếm là điều rất rõ ràng. Nếu Êgôrốp không đối phó được với tình thế thì Nước Cộng hòa Xô viết có thể không tồn tại. Đênikin, quân đội Ba Lan và quân Côdắc sẽ cướp lấy Mátscơva từ trong tay của Chính quyền Xô viết và các vùng chung quanh Pêtôgrát trong thời gian vài ngày. Nhưng Êgôrốp đã tổ chức phản kích thành công và giành thắng lợi.


Tiêu đề: Re: Năm nguyên soái Liên Xô
Gửi bởi: Giangtvx trong 11 Tháng Chín, 2019, 10:01:10 pm

        Nhưng qua một thời gian, Stalin muốn giành lấy quả thực thắng lợi đó. Bởi vậy đã nổ ra một cuộc tranh luận, có một số ý kiến cho rằng, người chủ yếu tổ chức mọi thắng lợi là Stalin. Stalin rất tán thành ý kiến đó, nên đã tìm mọi cách để cổ vũ cuộc tranh luận ấy. Nhưng ông lại không phải là Tư lệnh Tập đoàn quân, mà những cái đó là thuộc về Tư lệnh Tập đoàn quân, chứ không phải của Chính ủy. Bởi vậy phải tìm một cách khác. Thế rồi Stalin bịa ra một câu chuyện thần thoại rằng đã báo cáo với Lênin về kế hoạch của mình. Thực ra là ông có viết một bức thư, trong thư vạch ra đủ loại thiếu thốn khó khăn của Phương diện quân phía Nam, còn trật tự thì hỗn loạn, cần đề ra biện pháp kiên quyết để chỉnh đôn và cần phải tiến công về hướng Đônbát là nơi cư trú của công nhân và khu vực mỏ. Trong thư quả thực là chỉ có thế. Stalin cũng viện dẫn lời của Lênin về những vấn đề đó và khẳng định, chính vì có bức thư đó (kế hoạch) mà Bộ Tổng tư lệnh và Ban Chấp hành Trung ương mới lại bàn và ra quyết định, cũng chỉ do phát kiến thiên tài của Stalin là tấn công vào vùng tập trung của giai cấp vô sản thì mới giành được thắng lợi đối với Đênikin. Về sau bức thư đó bắt đầu được gọi là “Kế hoạch thiên tài đập tan Đênikin”. Trước hết nêu ra vấn đề Hội nghi Trung ương đề ra các quyết định, Lênin gửi thư cho các tổ chức Đảng “Mọi người hãy đấu tranh với Đênikin”, còn Đảng áp dụng các phương sách tổ chức và phương sách động viên của Êgôrôp thì không thấy nói tới, đều bị gạch bỏ hết và đều viết thành quyết sách sáng suốt của Stalin. Có rất nhiều thủ trưởng quân sự biết rõ sự thật nhưng đều bị trấn áp, tình hình đó trong nhiều năm không cho phép được trả lại bộ mặt thật vốn có của lịch sử. Trong tự truyện viết năm 1926, Êgôrốp có một đoạn nói rõ người chủ trương qua hướng Đôn bát để đánh bại Đênikin chính là Alếchdăngđra Ilích. Ông viết: “Kếhoạch tác chiến tấn công của tôi chủ yếu là dùng quân kỵ binh của Tập đoàn quân từ hướng Vôrônedơ - Đônbát - Rốtstốp đánh vào phần kết hợp của “Chí nguyện quân” với quân Côdắc. Những dự tính của tôi là hoàn toàn chính xác: Đênikin đã bị đánh bại, bộ đội của chúng ta đã cắm cờ đỏ lên dinh lũy của bọn phản cách mạng ở Rốtstốp”.

        Êgôrốp là một con người rất đứng đắn và khách khí, nếu Stalin đã bỏ ra một chút sức lực nào trong việc đặt kế hoạch thì nhất định Alếchdăngđra Ilích sẽ nêu ra. Nhân đây cũng xin nói thêm là trong tự truyện của Êgôrổp đúng là có nói tới việc Stalin trong những ngày đó đã làm những gì. Ông viết: “Hồi đó chủ yếu là làm thay đổi tư tưởng tinh cảm của các chiến sĩ, ngăn chặn việc rút lui, làm tốt công việc chuẩn bị để kiên quyết đánh Đênikin. Việc đầu tiên tôi nghĩ tới là, công tác tư tưởng trước hết phải bắt đầu từ quân đội của Buchuni (Xin hãy chú ý câu: “Việc đầu tiên tôi nghĩ tới”, chứ không phải là Stalin đề nghị), bởi vì tôi và đồng chí Stalin khi tác chiến ở Tập đoàn quân số 10 đã từng có liên lạc với bộ đội của Buchuni; Tôi gửi thư kêu gọi đến các chiến sĩ ky binh, trong thư này nói rõ là mặt trận và Nước Cộng hòa Xô viết đang lâm vào một cảnh ngộ cực kỳ nguy hiểm. Chúng tôi kêu gọi họ thực hiện nghĩa vụ đối với nước Cộng hòa”. “Nước Cộng hòa đang trông đợi các bạn trở thành một đội đột kích cực mạnh”. Trong thư kêu gọi tôi đã viết như thế. Để trả lời, quân kỵ binh đã tuyên bố sẽ hoàn thành bất cứ nhiệm vụ nào”.

        Ở đây nói một cách thực sự cầu thị thì Stalin và Egôrốp cùng làm và Êgôrốp thấy là cần phải nói tới trong tự truyện của mình. Còn về kế hoạch và tư tưởng chủ đạo thực hiện việc đột kích theo hướng Đônbát - Rôtstốp thì về sau như mọi người thường nói, là Stalin đã cướp công của người khác...

        Trên thực tế chiến dịch đã hoàn thành một cách hoàn hảo, đó là công lao của Êgôrốp (và Bộ Tư lệnh). Việc ông hiểu tầm quan trọng về sự giúp đỡ của giai cấp vô sản cũng không kém Chính ủy. Kết quả của chiến dịch chủ yếu quyết định bởi nghệ thuật của Thông soái và Tư lệnh Tập đoàn quân. Quyết định trước hết là cho Hồng quân đột kích vào bộ phận kết hợp giữa chủ lực của quân Côdắc với quân Đênikin đang tiến về Mátscơva. Kịp thời tung Tập đoàn quân kỵ binh dũng mãnh vô song của Buchuni vào đột phá khẩu, tập kích quấy rối và làm tan rã hậu phương của địch, phối hợp với đánh chính diện, khiến cho quân Bạch vệ không kịp trở tay và cuối cùng đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Ta hãy xem ông đã viết ra sao trong cuốn sách nói về chiến thuật của mình. Sau khi đã giành được thắng lợi ở Ômua, ngăn được cuộc tiến công của quân Bạch vệ, Tập đoàn quân số 14 và Tập đoàn quân số 13 lập tức chuyển sang tấn công, còn quân của Buchuni thì bắt tay vào hoàn thành nhiệm vụ chủ yếu của Phương diện quân: chia cắt quân Bạch vệ làm hai phần.


Tiêu đề: Re: Năm nguyên soái Liên Xô
Gửi bởi: Giangtvx trong 11 Tháng Chín, 2019, 10:02:43 pm

        “Đó chính là tư tưởng cơ bản và là hạt nhân về lãnh đạo toàn bộ chiến dịch mới của Phương diện quân phía Nam, còn tất cả những cái khác chỉ có tác dụng bổ trợ thứ yếu. về mặt chiến lược, cách dùng quân kỵ binh của Buchuni trợ uy cho hai bên sườn các Tập đoàn quân của Phương diện quân phía Nam để đạt được mục đích là ngăn cách “Quân chí nguyện” với Tập đoàn quân sông Đông, do đó hướng đột kích phải là một nơi nào đó ở giữa Cuốcscơ và Vôrônegiơ; về mặt chính trị tức là làm cho quân Côdắc thoát ly khỏi bọn Bạch vệ Đênikin.

        “Nếu tiến thêm một bước truy kích và các vấn đề tiêu diệt quân Bạch vệ (đây là giai đoạn ba) thì căn cứ vào tình hình của hai phần kế hoạch trước rồi sau mới quyết định.”

        Qua đó ta có thể thấy được là Êgôrốp đã đặt hy vọng vào nhân tố quân sự thuần tuý, chứ không phải dựa vào sự chi viện của giai cấp vô sản (tuy rằng ông cũng có xem xét đến vấn dề này).

        Êgôrốp thậm chí đối với địch cũng biểu thị một thái độ rất cao thượng, đối xử công tâm. Ông đã viết về kẻ thù như sau: “Nhưng, cần phải công tâm mà nói thì Đênikin cũng đã kịp thời nhận thức được là Hồng quăn muốn chia cắt quân của hắn ra làm đôi. Mặc dù quân của hắn đang ở trong hoàn cảnh nguy hiểm, còn kỵ binh của ta thì hành động thần tốc khôn lường. Hắn còn muốn quân của hắn tránh đụng độ với quản ta và bản thân đã mang một bộ phận tàn quân nhỏ đáng thương rút qua sông Đông”.

        Như vậy là chiến dịch đập tan Đênikin đã được hoạch định một cách chu đáo và được chỉ đạo thực hiện một cách xuất sắc, quân đội của Phương diện quân phía Nam do Egôrốp chỉ huy đã thu hồi toàn bộ Ucraina, đến mùng 1 tháng giêng năm 1920 Tập đoàn quân kỵ binh đã tiến tới biển Asu. Tàn quân chí nguyện của Frăngcô đã rút chạy về Crimê. Trong chiến dịch này, Phương diện quân phía Nam đã bắt được 45.000 sĩ quan và binh lính của Đênikin, thu được 1100 khẩu đại bác, 1450 khẩu súng máy, 34 đoàn tàu thiết giáp, 11 xe tăng, 600 đầu máy và 15.000 vạn toa xe cùng nhiều vũ khí trang bị khác.

        Trong tác phẩm “Đánh bại Đênikin" của mình (1919), Êgôrốp đã phân tích tất cả các chiến dịch của Phương diện quân phía Nam. Nhưng trong bất cứ một chương nào, thậm chí ngay cả trong chương; Công tác chính trị bảo đảm cho kế hoạch  tác chiến, ông đã không một lần nào nêu tên của Stalin.!

        Nhưng trong cuốn “Lược truyện Stalin"mà tất cả các Trường, Học viện và các Xô viết khi học tập chính trị đều cần phải đọc thì đã được viết như thế nào?:

        “Tháng 9 năm 1919, Ban Chấp hành Trung ương đã phái Stalin đến mặt trận phía Nam tổ chức nên mọi thắng lợi". "Khi Thống soái của cách mạng đặt chân đến đây thì tất cả mọi cái đều hỗn loạn, lòng người hoảng hốt bất an, không có kế hoạch chiến lược. Stalin đã nhanh chóng trục xuất những người do bọn Trốtkít cài cắm trong Bộ Tư lệnh, đồng thời đòi hỏi Trốtkít không được can thiệp vào công việc của mặt trận phía nam. Đã vứt bỏ kế hoạch tội ác định tấn công phòng tuyến của Đênikin từ sông Vônga (Sarixin) đến Rôxích mới và đặt ra một kế hoạch tác chiến của mình. Stalin đề nghị mũi chủ công đánh vào Đênikin sẽ từ vùng Vôrônegiơ đi qua Kháccốp - Đônbát - Rốtstốp, để chia cắt quân phản cách mạng ra làm đôi. Hồng quân đã theo kế hoạch đó, có thể vượt qua các khu vực trung tâm của giai cấp vô sản và nhanh chóng tiến về phía trước. Các dân cư ở vùng này đã nồng nhiệt hoan nghênh Hồng quản. Đường sắt ở vùng này có mật độ dầy đặc, cho nên Hồng quân đã thu được rất nhiều nhu yếu phẩm. Đồng thời, việc thực hiện kế hoạch này cũng đã thu hồi được vùng mỏ Đônbát - đó là một nơi sản xuất nhiều than cung cấp nhiên liệu cho toàn quốc và cũng là nguồn của lực lượng cách mạng”.

        “Kế hoạch của Stalin đã được Trung ương chấp nhận”.

        “Stalin đã triển khai được một khối lượng công tác cực lớn cho công cuộc thắng lợi. Ồng đã trực tiếp ra mặt trận để đôn đốc tác chiến, kịp thời uốn nắn những sai lầm, lựa chọn đề bạt những sĩ quan chỉ huy và những người làm công tác chính trị, cổ vũ họ nỗ lực diệt địch... ”.

        “Nhờ vào kết quả thực hiện kế hoạch của Stalin, Hồng quân đã hoàn toàn đánh bại quân đội của Đênikin”.


        Những lời nói đó từ đầu chí cuối đều coi Stalin là người lãnh đạo duy nhất đánh bại quân đội của Đênikin, Thậm chí không hề nhắc đến Egôrốp - Tư lệnh phương diện quân. Mặt khác, trong hồ sơ lưu trữ tài liệu hoàn toàn không có bản kế hoạch này của Stalin, Trung ương cũng không hề thảo luận và cũng làm gì có chuyện “chấp nhận” kế hoạch của Stalin.


Tiêu đề: Re: Năm nguyên soái Liên Xô
Gửi bởi: Giangtvx trong 11 Tháng Chín, 2019, 10:03:14 pm

        Nhưng từ trong đoạn văn đó ta cũng dễ thấy được rằng: Êgôrốp viết sách phản ánh tình hình chân thực về việc đánh bại Đênikin như thế nào, theo lẽ đương nhiên của thói đời ganh tị, cuốn sách là bút tự ký vào bản án tử hình cho mình. Có lẽ nào Stalin lại cho phép một người lúc nào cũng có thể vạch trần những lời dối trá của “Lãnh tụ các dân tộc”còn sống trên cõi đời này?

        Tôi xin nêu một số việc trong thời nội chiến. Nguyên soái Pisútski chẳng những muốn giúp Đênikin, mà còn ước vọng một mình đánh chiếm Mátscơva, cho nên hắn đã tung quân đội Ba Lan vào cuộc chiến. Để đối phó với cuộc tiến công của Pisútski, Hồng quân đã xây dựng hai Phương diện quân: Một là Phương diện quân phía Tây của Tukhaxépski (phụ trách yểm hộ con đường thông tới Minscơ) và Phương diện quân phía Tây Nam (phụ trách yểm hộ hướng thông tới Kiép) do Êgôrốp làm Tư lệnh.

        Ưu thế về binh lực và vũ khí của Pisútski gấp hơn ba lần so với Hồng quân. Khi mới tham gia tác chiến thì Hồng quân làm nhiệm vụ phòng ngự lâu dài, về sau thì cả ba Tập đoàn quân số 12, 13 và 14 đều chuyển sang tấn công Đênikin. Mấy Tập đoàn quân này trải qua thời gian dài chiến đấu đã rất mệt mỏi , họ không thể ngăn chặn được Tập đoàn quân Ba Lan trang bị cực kỳ tinh nhuệ và được huấn luyện đầy đủ, do đó phải rút lui từng bước một. Ngày 6 tháng 5, Kiép bị thất thủ. Quân Ba Lan ở cánh phải cũng tích cực tấn công vào Tập đoàn quân của Tukhaxépski và chiếm được Minscơ.

        Bộ chỉ huy tối cao của Hồng quân đang tập trung binh lực, Phương diện quân phía Tây do Tukhaxépski chỉ huy mãi tới ngày 27 tháng 5 mới tiến vào lãnh thổ của Bêlarút. Điều này đã buộc quân Ba Lan phải giảm nhẹ áp lực đối với Egôrốp đồng thời phải điều đội quân dự bị về phía Tây. Ngày 27 tháng 5, J. V. Stalin và R. J. Piếckin từ Mátscơva đến Phương diện quân Tây Nam, đảm nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Quân sự cách mạng. Trước khi Stalin xuất phát thì s. Camênép -  Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang của nước Cộng hòa đã đến chỗ Êgôrốp từ ngày 12 đến ngày 15 tháng năm. Trong cuộc họp với lãnh đạo Phương diện quân, ông đã quyết định dùng Tập đoàn quân kỵ binh số 1 đột phá phòng tuyến của quân Ba Lan. Vì vậy Tập đoàn quân này cần phải trong một thời gian rất ngắn hoàn thành việc hành quân với cự ly dài, bởi lúc đó nó đang ở Bắc Côcadơ. Nó sẽ hoàn thành được đợt hành quân này, nhưng khó khăn rất lớn, chẳng những là cự ly dài, mà còn thường xuyên phải đụng độ với bọn phỉ Mácnô, Pítliura và tác chiến với các đội quân khác đang hoạt động ở hậu phương của Phương diện quân. Ngày 5 tháng 6, Tập đoàn quân kỵ binh số 1 được sự chi viện của Tập đoàn quân số 12 và 14 đã đột phá phòng tuyến của quân địch, sau 3 ngày chiến đấu đã thu hồi được Rưtômia và Piakixép. Hành động của Phương diện quân Tây Nam cũng chi viện cho bộ đội của Phương diện quân phía Tây của Tukhaxépski. Trong thời gian đó, Phương diện quân phía Nam do Vôrônchi chỉ huy đã lợi dụng thắng lợi của Hồng quân để chuyển sang tấn công, đồng thời đã xây dựng thành công được lô cốt đầu cầu Kaxépca ở hữu ngạn sông Đơniép của Sư đoàn Bliukhơ.

        Cuộc tiến công của Phương diện quân Tây Nam và Phương diện quân phía Tây cũng phát triển rất thuận lợi, quân của Êgôrôp đã tiếp cận Rigốp, còn quân của Tukhaxépski thì cũng đã tiếp cận với Vácsava.

        Tổng Tư lệnh Camênép phán đoán là cục thế đã hình thành, thấy có thể đập tan hoàn toàn quân Ba Lan và tấn công chiếm Vácsava; Vì vậy ông đã ra lệnh điều Tập đoàn quân kỵ binh số 1 của Egôrốp chuyển giao sang cho Phương diện quân phía Tây của Tukhaxépski, nhưng Ủy viên Ủy ban Quân sự Cách mạng của Phương diện quân phía Tây Nam đã không chấp hành lệnh đó của Tổng Tư lệnh. Stalin rất nuốn trở thành người giải phóng Rigốp, bằng quyền lực của mình, ông đã ra lệnh cho Tập đoàn quân kỵ binh số 1 đánh chiếm Rigốp trước, rồi sau mới chấp hành việc điều động theo mệnh lệnh của Tổng Tư lệnh, phá hoại chiến dịch của Tổng Tư lệnh và Tukhaxépski, mà theo lý lẽ ra phải trị tội ông ta. Nhưng rồi cũng không truy cứu trách nhiệm của ông ta, mà trong lúc chiến đấu đang căng thẳng thì cũng chẳng có thì giờ mà xử lý chuyện đó. Vì do Stalin tự chủ trương cho nên Phương diện quân phía Tây đã mất thời cơ, không thể đánh chiếm Vácsava, còn Tập đoàn quân phía Tây Nam cũng không đánh chiếm được Rigốp. ở cả hai hướng đó quân Ba Lan đều chuyển sang thế tấn công. Vì Hồng quân bỏ lỡ thời cơ quan trọng cho nên quân Ba Lan tiến quân rất nhanh, nhưng rồi chúng cũng gặp phải tổn thất rất lớn trong chiến đấu. Khi Pisútski cảm thấy cứ tiếp tục chiến đấu nữa thì cũng không có hy vọng gì, thế là vào ngày 12 tháng 10 năm 1920, hắn đã ký Hiệp định đình chiến.


Tiêu đề: Re: Năm nguyên soái Liên Xô
Gửi bởi: Giangtvx trong 12 Tháng Chín, 2019, 10:38:30 pm
    
        Trong quá trình chiến đấu với quân Ba Lan thì hậu phương của Phương diện quân luôn luôn bị bọn phỉ Pítliura và Burắc - Parasêvích tập kích quấy nhiễu. Về tình hình đối phó với bọn chúng, Egôrốp đã viết như sau: “... Lãnh đạo bọn chúng là Pítliura -  một sĩ quan có nhiều kinh nghiệm. Theo những tin tức tình báo mà chúng tôi nắm được thì bọn phỉ hoạt động ở khu vực hữu ngạn bờ sông Đông do Tư lệnh quân Ucraina - Pítliura đứng đầu làm trung tâm chỉ huy... Tất cả bọn Phỉ đều hoạt động theo một kế hoạch thống nhất, đồng thời quân của Pítliura vẫn có mối liên hệ mật thiết với quân Ba Lan ở tiền tuyến".

        Ở đây đang tiến hành một cuộc chiến tranh khác, một cuộc chiến không có chiến tuyến, quân đội của Pítliura hoạt động phân tán ở các khu vực khác nhau, phải áp dụng các chiến thuật hoàn toàn khác nhau để đối phó với chúng. Một đặc điểm của Êgôrốp để đối phó với chúng là đột nhiên xuất kích, mà muốn làm được như vậy thì cần phải giữ bí mật nghiêm ngặt, bởi vì khắp nới đều có gián điệp và những người ủng hộ hắn. Phải kiên quyết đánh nhanh thắng nhanh, nhưng cuộc chiến đấu cũng rất gian khổ mới đập tan được bọn chúng.

        Ngày 15 tháng 11, Hồng quân đã thu hồi được Sêváttôpôn ở Crimê, từ đó trên thực tế cuộc nội chiến của vùng Âu châu của Xô viết đã kết thúc; Tổng Tư lệnh chúc mừng Êgôrôp đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc. Êgôrốp đã trả lời Tổng Tư lệnh như sau: “Xin cám ơn đồng chí và cũng xin chúc mừng đồng chí" tiếp đó ông bổ sung thêm: “Chúng tôi nghĩ lần này sau khi kết thúc cuộc chiến đấu tiêu diệt Pítliura thì chúng tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm và thần kinh mới thư giãn được một chút, bởi vì sắp tới sẽ chấp hành nhiệm vụ mới và trong hoàn cảnh mới cũng không cần phải có sức khỏe và tinh thần đầy đủ".

        Camênép cũng nhân đó cười và nói đùa rằng:

        “Không được, làm thế không được, cần phải làm đến cùng. Xin bắt tay đồng chí, hẹn gặp đồng chí trong cuộc chiến đấu mới... ”.

        Camênép nói trong cuộc chiến đấu mới cần phải làm đến cùng, có ám chỉ một điều gì không? Rất có thể trong những ngày đó đã khởi thảo một văn kiện sẽ thay đổi cuộc sống và công tác của Êgôrôp. Bởi vì văn kiện đó đã tiến hành tổng kết về công lao của ông, đánh giá những việc ông đã làm ở tiền tuyến. Bởi vậy tôi cảm thấy nếu độc giả hiểu được nội dung của văn kiện đó thì sẽ rất thích thú.

        Ủy Ban Quân Sự Cách mạng của nước cộng hòa

        Mệnh lệnh (Mátscơva số 2823)

        Ngày 30 tháng 12 năm 1920, đồng chí Êgôrốp - Tư lệnh Phương diện quân Tây Nam đến nhận chức trong thời kỳ nguy cấp khi quân ta bị Đênikin đánh phải lui về phía Bắc và phải bỏ Ođétsa.

        Dưới sự chỉ huy của đồng chí Êgôrôp, Phương diện quân phía Nam đã nhanh chóng chuyển sang thế tấn công kiên quyết, làm cho Hồng quàn nhanh chóng tiến đến Hắc Hải và vùng ven bờ biển Asu.

        Năm nay đồng chí Êgôrốp đã cơ động một cách gan dạ và kỳ diệu, lần lượt đánh cho quân Ba Lan và bọn Pítliura thất bại thảm hại, đồng thời làm cho bọn Pítliura phải chạy về Garixia.Qua đó đồng chí Êgôrốp đã thể hiện một trí tuệ uyên bác về lý luận quân sự và được bổ sung phong phú không ngừng trong chiến đấu.

        Nay căn cứ vào những hoạt động quân sự của đồng chí Egôrốp - Tư lệnh Phương diện quản Tây Nam đã đem lại những thành quả chiến lược hết sức rõ rệt cho Nước Cộng hòa, ủy ban Quân sự Cách mạng của Nước Cộng hòa quyết định điều động đồng chí A. I. Êgôrốp lên công tác tại Bộ Tổng tham mưu.


Phó Chủ tịch Ủy ban Quân sự Cách mạng nước Cộng hòa.        
A. Scranski.                                        
Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang nước Cộng hòa          
s. Camênép.                                      
Ủy viên ủy ban Quân sự Cách mạng nước Cộng hòa.          
Đanixépski                                      

        Chúng ta cũng có thể tổng kết về những cống hiến đặc biệt của đồng chí Êgôrốp trong thời kỳ nội chiến. Các Tập đoàn quân mà đồng chí Êgôrốp lãnh đạo trong mấy chiến dịch đều ít hơn về binh lực và vũ khí, về điểm này là hết sức rõ ràng. Mặc dù như vậy, nhưng bất cứ chiến dịch phòng ngự nào mà đồng chí Êgôrổp chỉ huy thì bọn địch chẳng bao giờ giành được một thắng lợi có tính quyết định nào, và ngay cả khi Tập đoàn quân số 10 từ sông Manâyki rút về hướng Sarisin hoặc cả khi phải rút lui trước sự tấn công của Đênikin, Hồng quân vẫn có thể vừa rút vừa tổ chức chiến đấu một cách ngoan cường, không cho phép kẻ địch đột phá phòng tuyến. Êgôrốp luôn luôn có thể vận dụng cách đánh có lợi nhất trong tình huống lúc đó là tập trung binh lực đột kích vào một hướng chủ yếu bằng cách đánh thọc sườn, rồi hoàn thành bằng cách đánh vu hồi khi đột phá vào phòng tuyến của địch. Đã sử dụng binh đoàn kỵ binh lớn một cách khôn khéo - đây là một sáng tạo mới về học thuyết quân sự của Thế kỷ XX.

        Để biểu dương những thắng lợi đã giành được trong trong chiến đấu chống Đênikin, Bạch vệ Ba Lan, Frăngcô và bọn phỉ Pítliura, Đoàn Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương toàn Nga đã tặng thưởng đồng chí Êgôrốp Vũ khí vinh dự Cách mạng1.

------------------
        1. Vũ khí vinh dự cách mạng - đây là một phần thưởng cao nhất trong quân đội Liên Xô thời kỳ 1919-1930, dó là một thanh bảo kiếm và súng ngắn có khắc Huân Chương cờ dỏ.


Tiêu đề: Re: Năm nguyên soái Liên Xô
Gửi bởi: Giangtvx trong 12 Tháng Chín, 2019, 10:41:13 pm

        Êgôrổp đã bị thương ba lần trên chiến trường trong Đại chiến Thế giới lần thứ nhất và được thưởng 6 Huân chương Dũng cảm. Còn một lần ông đã dũng cảm dẫn đầu bộ dội xông lên đánh giáp lá cà kết thúc cuộc chiến đấu, do đó mà Egôrốp vinh dự được tặng Thanh kiếm Gioóc. Trong những năm nội chiến Êgôrốp lại bị thương mấy lần nữa và vinh dự được tặng thưởng 3 Huân chương Cờ đỏ.

        Sau khi nội chiến kết thúc, Êgôrốp được bổ nhiệm làm Tư lệnh Quân khu Kiép mới thành lập, đồng thời giao cho ông phụ trách giải tán Phương diện quân Tây Nam, chuyển bộ đội sang chấp hành nhiệm vụ thời bình, tổ chức phòng vệ các vùng phía

        Nam, đề phòng xảy ra những vụ can thiệp vũ trang mới từ phía Ba Lan và các nước khác.

        Tháng 4, trong Hội nghị Đại biểu Tỉnh Đảng bộ, Êgôrốp được bầu làm Đại biểu và tham dự Đại hội này. Như mọi người đều biết, khi đó ở Cơrăngstát nổ ra cuộc bạo loạn phản cách mạng. Theo đề nghị của Lênin, cần phải phái Đại biểu có kinh nghiệm tác chiến của Đại hội đi trấn áp bọn phản loạn.

        Lần này Êgôrốp được bổ nhiệm làm Tư lệnh Quân khu Pêtôgrát. Cho dù trong những ngày đó không phải đánh trận, nhưng việc chỉ huy một quân khu không phải là chuyện đơn giản. Quân đội đã trải qua chiến đấu nên rất mệt mỏi, lương thực cung cấp cũng còn thiếu thốn, cái đói đã dày vò quân đội và cả toàn dân. Êgôrốp trong khi phân phối lương thực cho Pêtôgrát đã quy định nhân viên công tác trong Bộ Tư lệnh mỗi ngày chỉ được nửa bảng bánh mỳ, còn các chiến sĩ trong bộ đội tác chiến thì mỗi ngày được 1 bảng bánh mỳ. Trong bộ đội số người bị bệnh hoại huyết rất nhiều vì thiếu ủng và quân phục.

        Về những ngày đó, Êgôrôp viết trong Hồi ký của mình: “Việc trồng rau đã thay thế cho hành động tác chiến, khi đó việc cần thiết là phải làm thế nào để các chiến sĩ Hồng quân được ăn no. Vì khẩu phần của các chiến sĩ hàng ngày chỉ có một nửa bảng bánh mỳ làm bằng đại mạch và tiểu mạch, một bát canh cá chích và một môi cháo... ”.

        Nhưng tình hình đồng thời đòi hỏi phải quan tâm đến biên giới, bởi vì nơi đó còn chưa yên, còn phải xây chiến lũy dọc theo tuyến đường biên, Êgôrốp lại bận rộn với công việc đó. Tính nguy hiểm về sự phục hồi của bọn can thiệp nước ngoài ngày càng tăng, đến nỗi Êgôrốp lại phải đảm nhiệm chức vụ làm Tư lệnh Phương diện quân phía Tây, bởi vì khi đó khả năng kẻ thù tấn công vào đất nước Liên Xô vẫn đang tồn tại. Nhưng rồi chiến sự không xảy ra, do đó Êgôrốp lại được điều đi nhận nhiệm vụ mơi, làm Tư lệnh Tập đoàn quân độc lập Côcadơ. Điều này cũng có nguyên do của nó. Mùa đông năm 1922, ở Côcadơ nhìn bề ngoài có vẻ yên ắng thanh bình, nhưng thực tế thì công việc chuẩn bị cho chiến sự lại hết sức bận rộn như ở ngoài tiền tuyến vậy. Có rất nhiều loại quân đội và bọn phỉ đang hoạt động tại vùng này, quan hệ dân tộc cũng rất phức tạp. Bởi vậy theo đề nghị của Oócchunikítde, Kirốp và Airiava, đồng thời được Stalin ủng hộ, Êgôrốp lại được điều đến nhận nhiệm vụ đó.

        Tôi đã từng giới thiệu với độc giả về Galina Sêrêblăngskaiar một nữ văn sĩ sống cạnh nhà tôi ở Brêchêkinô. Mấy năm bà làm việc ở Côcadơ bà vẫn thường gặp Êgôrốp. Sau này bà đã mô tả về Êgôrốp: “Ông là một con người hăng hái sôi nổi, làm việc nhiệt tình... Ở ông tựa như có một vầng hào quang toả sáng đến người khác. Êgôrốp lúc nào cũng ăn mặc chỉnh tề, dây lưng da hao giờ cũng thắt chặt, động tác nhanh nhẹn dứt khoát, chứng tỏ ông là một con người được huấn luyện tốt... Quan điểm của ông đôi với sự vật kiên định chắc chắn, cho nên những mục tiêu ông đã chọn là đáng tin cậy... .

        Trong thời gian Êgôrốp công tác tại Côcadơ, ông đã bắt và trấn áp được khá nhiều tên phản động hoạt động ở vùng này. Biên giới lúc đó cũng không còn yên tĩnh nữa, chỉ riêng vùng Rencran trong tháng 12 năm 1922 đã có 68 vụ xâm phạm biên giới. Mặt khác ở biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ cũng rất căng thẳng.

        Sáng ngày 21 tháng giêng, Alếchdăngđra Ilích về Mátscơva tham gia Đại hội đại biểu Xô viết lần thứ II. Thời gian đó, Êgôrốp có buổi gặp Tổng Tư lệnh Camênép, ông nói với Tổng Tư lệnh về quan điểm tăng cường quân đội. Sớm hôm sau thì được tin Lênin đã qua đời. Trong suốt cuộc đời mình, ông được Lênin nhiều lần quan tâm chăm sóc và thông qua ông, Lênin cũng thấy được mặt tốt và tính tất yếu của việc thu nhận các sĩ quan của quân đội Nga hoàng vào Hồng quân. Vì vậy Người đã chỉ thị phải sử dụng thật nhiều chuyên gia quân sự trong Hồng quân. Chính Lênin đã tận mắt nhận thấy Êgôrốp - một Thượng tá của quân đội Nga hoàng là con người chính trực, trung thành với cách mạng. Lênin đánh giá cao về Alếchdăngđra Ilích, điều này đã được chứng minh là Người đã nhiều lần bổ nhiệm Êgôrốp vào những chức vụ quan trọng và cử ông đến những nơi nguy hiểm nhất của tiền tuyến.


Tiêu đề: Re: Năm nguyên soái Liên Xô
Gửi bởi: Giangtvx trong 12 Tháng Chín, 2019, 10:42:07 pm

        Tháng 3 năm 1924, Êgôrốp được bổ nhiệm làm Tư lệnh các lực lượng vũ trang của Ucraina, thay thế cho M. V. Vôrônchi. Trong thời gian công tác ở quân đội ông luôn luôn nhớ về nhà của mình ở Kháccốp, còn Galina Antônốpna - vợ của ông trong mấy năm đó cũng học xong Đại học ở Mátscơva. Bà học ở Khoa Quan hệ Đối ngoại. Galina Antônốpna chơi dương cầm rất giỏi, Bà là một phụ nữ có kiến thức rộng và còn rất đẹp. Nhân đây cũng xin nói thêm một chút, Bà cũng đã từng đóng các vai trong nhiều phim, thậm chí đã đóng vai chính trong Bộ phim “Chim dạ ưng” do Aikhơ đạo diễn và vở Balê “Ánh sáng ban mai" do Rôsari đạo diễn, tương đối nổi tiếng thời đó.

        Đầu những năm 20, do ảnh hưởng của Cách mạng Nga nên khắp các nơi ở Trung Quốc, nhiều ngọn đuốc chiến đấu cách mạng đã bùng cháy. Theo đề nghị của các nhà Lãnh đạo cách mạng Trung Quốc và của Lãnh tụ Tôn Trung Sơn, Chính phủ Xô viết đã giúp đõ Trung Quốc xây dựng quân đội và tiến hành tác chiến. Tháng 11 năm 1925, Êgôrôp được phái sang làm Tuỳ viên quân sự ở Đại sứ quán Nga tại Trung Quốc. Theo đề nghị của Bliukhơ (tức Garôn) và Êgôrốp, quân đội Trung Quốc đã đánh thắng nhiều trận.

        Sau khi từ nước ngoài trở về, Êgôrốp lại được bổ nhiệm làm Phó Cục trưởng Cục quản lý công nghiệp và trở thành ủy viên Ủy ban Kinh tế quốc dân tối cao. Ông có nhiều công lao trong việc cải cách Hồng quân, tham gia vào công việc biên soạn phần công nghiệp nghiên cứu chế tạo vũ khí mới trang bị cho Hồng quân trong kế hoạch 5 năm.

        Tháng 10 năm 1927, Êgôrốp được bổ nhiệm làm Tư lệnh Quân khu Bêlarút, ông chuyển gia đình về Minscơ. Tại quân khu này, trong năm 1929 ông đã cho tiến hành đại diễn tập quân sự Puprốìtscơ nổi tiếng thời đó. Căn cứ vào kết quả mấy lần diễn tập quân sự, ủy ban Quân sự Cách mạng đã họp Hội nghị để tổng kết những thành quả trong diễn tập, về sau những kinh nghiệm đó được dùng để phát triển lý luận chiến lược, chiến thuật của Hồng quân.

        Ngày 17 tháng 4 năm 1931, Êgôrốp được bổ nhiệm làm Tham mưu trưởng Hồng quân, trách nhiệm đặt trên vai ông ngày càng nặng thêm. Trong quá trình tranh luận rất gay gắt về lý luận đối với các vấn đề như: Định hướng phát triển Hải, Lục quân của Hồng quân từ nay về sau và vấn đề trang bị kỹ thuật cho họ như thể nào, trên một mức độ lớn có công lao đóng góp về lãnh đạo của Tham mưu trưởng Êgôrốp. Năm 1935, Bộ Tham mưu Hồng quân công nông được cải tổ thành Bộ Tổng Tham mưu của Hồng quân và Êgôrốp lại được bổ nhiệm là Tổng Tham mưu trưởng thứ nhất. Cũng trong năm 1935, Liên Xô đặt ra quân hàm Nguyên soái thì Êgôrốp cũng là một trong 5 thủ trưởng quân sự được tặng quân hàm cao quý này. Đại chiến lần thứ nhất và cuộc nội chiến với những hy sinh đổ máu đã qua đi, tiếp đó là thời kỳ phát triển lý luận quân sự và học thuật quân sự cùng với việc trang bị kỹ thuật quân sự sôi nổi, cơ cấu của lực lượng vũ trang cũng ngày càng hoàn thiện, Đảng và Nhà nước đã bồi dưỡng được một đội ngũ cán bộ quân sự mới. Tất cả những cái đó và những cái khác đều cuốn hút vào sự thay đổi cực kỳ phức tạp của Hải, Lục quân và đều được sự quan tâm đặc biệt của Tổng Tham mưu trưởng thứ nhất Êgôrôp. Dưới sự lãnh đạo của ông, Bộ Tổng Tham mưu đã xây dựng được báo cáo chuyên đề “Chiến thuật và chiến lược của Hồng quân Công nông trong giai đoạn mới", Êgôrốp được Hội nghị ủy ban Quân sự Cách mạng giao cho phụ trách khởi thảo bản báo cáo này. Bản báo cáo trước hết được phát cho các Tư lệnh quân khu, các Học viện quân sự, các ngành của Hội đồng Quốc phòng nhân dân và toàn thể các Thủ trưởng quân sự cao cấp. Trong bản báo cáo đó đặc biệt nhấn mạnh:

        “Binh khí sát thương hiện đại, bởi uy lực của nó lớn (máy bay), tốc độ cao (xe tăng, máy bay) và tính chất đánh xa mạnh, cho nến nó có thể đồng thời sát thương toàn thể các mục tiêu của địch ở tung thâm, điều này khác với phương thức chiến đấu và xung kích hiện nay, đặc điểm của nó có thể nói là đã dần từng bước áp chế bộ đội của địch chia cắt lẫn nhau trong đội hình.

        Những binh khí đó có thể dùng để phá hủy tất cả binh khí phòng ngự cho dù có đặt ở chiều sâu bao xa, có thể chia cắt đội hình quân địch, từ đó phá hoại tính hiệp đồng tác chiến của chúng, đạt được mục đích tiêu diệt từng điểm một".


        Từ trong một đoạn văn ngắn đơn giản đó ta có thể thấy được rằng, lý luận về chiến lược quân sự hiện đại sử dụng các binh chủng đánh tung thâm do Êgôrốp khơi thảo đã vượt xa các Bộ Tổng Tham mưu các nước, trong đó bao gồm cả Bộ Tổng Tham mưu Đức. Hành động tác chiến trong các chiến dịch lớn của Đại chiến Thế giới lần thứ II đều được tiến hành theo lý luận này. Theo tôi thì chỉ riêng điểm này cũng đủ thể hiện rõ quan điểm lý luận quân sự của Egôrốp và các Thủ trưởng quân sự khác của Liên Xô trong những năm 30 là tiên tiến.


Tiêu đề: Re: Năm nguyên soái Liên Xô
Gửi bởi: Giangtvx trong 12 Tháng Chín, 2019, 10:43:43 pm

        Cuộc tranh luận về lý luận và những phát biểu trong Hội nghị Ủy ban Quân sự Cách mạng, tiến hành thảo luận toàn diện về các quan điểm cơ bản của báo cáo đó, kết quả là đã thông qua được ý tưởng phát triển lực lượng vũ trang trong mấy năm tương lai. Thực chất của ý tương đó là: cần phải thực hiện cơ giới hóa và mô tô hóa cho bộ binh và binh đoàn kỵ binh, xây dựng bộ đội mô tô và không quân; thay đổi toàn bộ cơ cấu của lực lượng vũ trang và biên chế tổ chức của bộ đội và binh đoàn của Hồng quân. Đồng thời còn chỉ rõ là cần phải soạn thảo ra lý luận tác chiến trong điều kiện chiến tranh hiện đại, nhất là trong giai đoạn đầu của chiến tranh.

        Muốn cho những nguyên tắc lý luận do Bộ Tông Tham mưu vạch ra được kiểm nghiệm trong thực tiễn. Năm 1935 tại Quân khu Kiép và năm 1936 tại Quân khu Bêlarút, Bộ Tổng Tham mưu đã cho diễn tập với quy mô lớn. Hai cuộc diễn tập này đã chứng minh những lý luận mà Bộ Tổng Tham mưu đưa ra là hoàn toàn đúng đắn. Trên cơ sở tổng kết hai lần diễn tập đó đã biên soạn ra “Những nguyên tắc tạm thời trong việc tổ chức đánh tung thâm”. Các đơn vị bộ đội trong huấn luyện chiến đấu, tất cả các Học viện quân sự và Thủ trưởng các cấp trong việc giảng dạy lý luận của mình và cả trong khi huấn luyện về chiến dịch chiến lược đều phải lấy đó làm căn cứ.

        Tháng 6 năm 1937, việc xét xử vụ án Tukhaxépski và những “kẻ âm mưu” khác, đã gây ra một chấn động bất ngờ. Sau khi Tukhaxépski bị xử bắn thì Êgôrốp đã tiếp nhận chức vụ của Tukhaxépski và được bổ nhiệm làm ủy viên Quốc phòng Nhân dân.

        Tháng 10 năm 1937, Nguyên soái Êgôrốp được bầu vào danh sách ứng cử Đại biểu Xô viết Tôi cao của vùng Viachima thuộc Bang Smôlencơ. Đó là khoá bầu cử đầu tiên của Xô viết Tối cao Liên Xô. Các nhà khoa học, các diễn viên nổi tiếng, những người sản xuất công nông nghiệp tiên tiến đều được chọn làm ứng cử viên. Êgôrốp đi tiếp xúc và nói chuyện với cử tri ở các Thành phó) Viachima, Cơchasưscơ. Tất cả mọi việc đều diễn ra rất thuận lợi, nhưng trong những ngày đó đã có sự chuẩn bị ngầm để bức hại Nguyên soái.

        Stalin tiêu diệt khá nhiều Thủ trưởng quân sự, nhất là đối với những người mà ông ta cho rằng có thể hất ông ra khỏi vũ đài , vì vậy nhiều người trong quân đội đã bị bắt và bị hại. Hình như Stalin đã nghe được ở đâu đó một đoạn thư của Trôtki viết:

        “Thậm chí ngay cả ở tầng lớp trên, trong số đó bao gồm cả tầng lớp trên trong quân đội, đang bất mãn đối với Stalin và ủng hộ tôi, họ đã kêu gọi: “Hãy đuổi cổ Stalin xuống khỏi vũ đài!”. Mà những người như vậy thì trong quân đội có rất nhiều”. Thế rồi Stalin nhằm vào những người có khả năng làm việc đó, và tiến hành việc trấn áp họ. Trong một lúc nào đó Êgôrôp đã lọt vào tầm ngắm của Stalin. Vôrôxilôp đã giúp một tay vào những công việc bẩn thỉu này. Vôrôxilôp là người có công lao đối với cách mạng và quân đội trong thời kỳ nội chiến. Nhưng ông ta vốn tính lười biếng, không chịu học tập, nên trình độ quân sự cũng không được nâng cao. Khi cuộc sống ngày càng phát triển đi lên thì các Thủ trưởng quân sự đều thấy rất rõ điểm này ở Vôrôxilốp. Êgôrôp là một trong các Thủ trưởng quân sự đó, thành tựu về mặt lý luận của ông sáng chói, có tinh thần sáng tạo trong công tác; trong thực tiễn thì không ngừng hoàn thiện về học thuật quân sự và tăng thêm kinh nghiệm trong lãnh đạo Bộ Tổng Tham mưu. Đó là sự thực mà ai cũng thấy rõ.

        Còn những người quen thói nịnh bợ vào hùa với Stalin, tất nhiên là không thể chịu được tình hình ấy. Họ cũng không bỏ qua cơ hội sử dụng bộ máy trấn áp quốc gia để trấn áp Êgôrôp. Lúc đó là thời kỳ mật báo, tố giác, là thời kỳ dùng một báo cáo nhỏ hoặc thư nặc danh để tố giác... một phong thư nằm trên bàn làm việc của Vôrôxilốp. Phong thư này viết gửi cho Stalin, nhưng trước hết gửi cho ủy ban Quốc phòng Nhân dân, bởi vì nó được một quân nhân viết.

        Kính gửi: Stalin, Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô (B)

        Tôi tin rằng, hàng loạt vấn đề cực kỳ quan trọng có liên quan đến việc biên chế tổ chức Hồng quân và giải quyết một cách có hiệu quả việc vận dụng chiến lược của lực lượng vũ trang là sai lầm, và có thể có hại, những cái đó trong thời kỳ đầu xảy ra chiến tranh có thể dẫn tới những bất lợi to lớn và những hy sinh không cần thiết.

        Thưa đồng chí Stalin, tôi đề nghị cho thẩm tra lại Nguyên soái Êgôrốp đã hoạt động trong thời gian làm Tổng Tham mưu trưởng của Hồng quân công nông, bởi vì ông ta phải chịu trách nhiệm về những sai lầm đã phạm phải trên thực tế khi cho các lực lượng vũ trang vận dụng chiến lược và cơ cấu tổ chức.

        Tôi không hiểu rõ về tình hình chính trị trước đây cũng như hiện nay của đồng chí Egôrốp, nhưng tôi rất hoài nghi về những hoạt động thực tế khi ông ta làm Tổng Tham mưu trưởng.


Đảng viên Đảng Cộng sản Liên Xô (B) năm 1912.       
A. Rưcua.                                 
Ngày 9 tháng 11 năm 1937                       


Tiêu đề: Re: Năm nguyên soái Liên Xô
Gửi bởi: Giangtvx trong 12 Tháng Chín, 2019, 10:47:19 pm

        Người đồng sự trước đây của Êgôrốp, nguyên là Trung úy của quân đội Nga hoàng, nhưng khi viết thư tố giác thì đã là sĩ quan cấp Lữ đoàn, công tác tại Phòng Nghiên cứu giảng dạy tại Học viện Quân sự Tổng Tham mưu. Hắn đã căn cứ vào đâu để viết lá thư tố giác đó ? Rất có thể là căn cứ vào tình hình lúc bấy giờ, thường xuyên xảy ra việc bắt người vào ban đêm, đã thúc đẩy viên sĩ quan này đi vào con đường giữ lấy tính mạng. Hắn là một sĩ quan của chế độ cũ, nên luôn luôn nơm nớp sợ sẽ có một đêm người ta đến bắt hắn , vì vậy muốn dùng cách tố giác để giữ cho tính mạng an toàn. Hắn không nói đến một việc gì cụ thể của Êgôrốp, thậm chí cũng không nghĩ rằng đó sẽ là cái cớ để bắt Êgôrôp, bởi vì Nguyên soái Êgôrôp là một nhân vật ở cấp cực lớn. Nhưng rồi việc tố giác đó cũng không giữ được tính mạng của hắn, ngay trong năm 1937, hắn đã bị xử bắn.

        Vôrôxilôp đem bức thư đó đặt lên bàn làm việc của Stalin. Có thể việc đó đã làm cho Stalin vô cùng mừng rỡ, vì ông đang muốn tìm một cái cớ để trị Tác giả cuốn sách lật tẩy “Kế hoạch thiên tài tiêu diệt Denikin” của mình. Stalin ra lệnh cho Iênốp phải đặc biệt chú ý đến Êgôrôp. Tất nhiên Iênốp trong bụng cũng biết rõ “Vị lãnh tụ của các dân tộc” đang muốn làm gì, cho nên hắn lập tức ra lệnh cho những “Chuyên gia giỏi bức cung” phải buộc những người bị bắt khai ra những điều có hại cho Êgôrốp. Mệnh lệnh đó tất nhiên là đã được hoàn thành, trong cực hình tra tấn, những người bị bắt trước đây như: I. Bêlốp1, I.Griasưnốp2  và Grincô3 đều phải cung khai những điều chống lại Êgôrốp.

        Iênốp cũng đã từng đặt ra một sách lược để bắt những người đặc biệt, không làm cho Mátscơva kinh động và không gây ra dư luận ồn ào. Êgôrốp nhận được mệnh lệnh của Vôrôxilốp bổ nhiệm ông làm Tư lệnh Quân khu Côcadơ. Ngày 4 tháng 2 năm 1938, Êgôrôp đến nhiệm sở mới và cũng như mọi khi ông tập trung vào công việc.

        Tóm lại là Êgôrốp đã rời khỏi Mátscơva và cũng không gây ra dư luận gì, cuộc sống vẫn bình thường như mọi khi không có gì thay đổi. Còn Iênốp thì gấp rút nhanh chóng phục vụ cho Stalin, khoảng sau 2 tuần thì hắn bàn kín với Vôrôxilôp. Vào ngày 21 tháng 2, Vôrôxilôp gửi một bức điện cho Êgôrốp triệu ông về Mátscơva. Êgôrôp ngay ngày hôm đó bay về Mátscơva và vào ở trong Viện Điều dưỡng Quân đội Áchanscôiê, con gái ông là Tania đã đến đây thăm ông. Đó là lần bố con gặp nhau cuối cùng. Vì cũng trong ngày hôm đó (21 tháng 2 năm 1938), bọn chúng đã bắt ông và đưa ông xuống giam ở tầng hầm của nhà giam Rupienca. Nhưng lệnh bắt Êgôrốp thì mãi đến 29 tháng 4 năm 1938 mới thảo xong và mãi đến ngày 10 tháng 2 năm 1939 mới do Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Liên Xô là Rôkinski ban hành. Như vậy có nghĩa là sau hơn 1 năm bị bắt và trước khi Êgôrốp bị bắn 2 tuần thì lệnh bắt mới làm xong. Qua đây ta cũng đủ thấy rõ, việc thi hành Pháp luật của những năm tháng đó như thế nào.

        Để cho sự việc có vẻ như được tiến hành tuân theo Pháp luật, Stalin còn thảo một bức thư rồi gửi cho các ủy viên Ban Chấp hành Trung ương.

        Về việc của đồng chí Êgôrốp.

        Cần cứ vào việc đối chất giữa đồng chí Êgôrốp với những người đã bị bắt là Bêlốp, Griasưnốp, Grincô và Sêchakin41 thì Êgôrốp về mặt chính trị còn bẩn thỉu hơn so với trước khi đối chất. Mặt khác Êgôrốp có vợ là Chétscốpscaia - vốn là gián điệp của Ba Lan (điều này ta có thể thấy được trong lời cung khai của cô ta). Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô (B) cho rằng cần phải xóa bỏ tư cách ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô (B) của đồng chí Êgôrốp.

Jôdép Stalin.       

        Chúng ta thử nghĩ xem, các đồng chí Ủy viên Trung ương, sau khi nhận được bức thư chính thức khởi tố như vậy, mà lại do Stalin ký thì họ phải trả lời ra sao? Đương nhiên là phải trả lời một cách hết sức ngắn gọn: “Đồng ý" hay “Không đồng ý”. Tất nhiên mọi người đều phải viết vào là “Đồng ý".

----------------------
        1. Bêlốp (1893-1938) Tướng lĩnh Liên Xô, cấp chi huy Tập đoàn quân. Năm 1919 được bổ nhiệm làm Tư lệnh Quân đội Nưóc Cộng hoà Tuyếckítstăng. Từ năm 1920-1930 làm Tư lệnh một số quân khu.

        2. Griasưnốp (1897-1938) Tướng lĩnh Liên Xô, đã từng làm Quân đoàn trưởng và Tư lệnh Quán khu.

        3. Grincô (1890-1938) Quốc vụ Liên Xô và là nhà hoạt động của Đảng. Năm 1919-1920 là Ủy viên Ủy ban Quân sự Cách mạng toàn Ucraina, đã từng là Phó Chủ tịch UBKHNN Ucraina. Phó Chủ tịch UBKHNN Liên xô và Thứ trưởng Bộ Tài chính

        4. Sêchakin (1893-1938) Tướng lĩnh của Liên Xô, trong Nội chiến ông là Lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Phương diện quân rồi làm Sư trưởng. Từ năm 1936-1937 làm Tư lệnh Không quân.


Tiêu đề: Re: Năm nguyên soái Liên Xô
Gửi bởi: Giangtvx trong 13 Tháng Chín, 2019, 07:57:39 pm
         
Tiện đây tôi cũng xin nhắc lại rằng, khi Nhà độc tài tung ra những lời nói dối để lừa các đồng chí Trung ương thì vẫn chưa buộc được Êgôrốp nhận tội. Còn Stalin nhắc đến những người đối chất thì trong những lời cung khai của họ cũng chưa chứng minh được là Êgôrôp có tội. Và theo tài liệu điều tra ban đầu thì khi đối chất với họ Êgôrốp cũng không thừa nhận là mình có tội, ông đã kiên quyết phủ nhận những lời buộc tội vu không đó.

        Từ đó trở đi là một chuỗi ngày bi thảm cuối cùng trong cuộc đòi của ông. Dưói đây tôi xin giới thiệu với độc giả về những văn kiện chính thức về thời gian đó của Êgôrốp mà tôi có dịp dược xem.

        Trước hết Egôrốp bị khởi tố về tội gì?, xin hãy xem nội dung của văn kiện dưới đây:

        “Năm 1919, Êgôrốp sau khi đã đưa hai tên nịnh hót chui vào Đảng thì đã có mối liên lạc tội ác cùng các tên đầu sỏ chống lại tổ chức Xô viết là s. s. Camênép, p. p. Rêbêchép1 và Trốtkít. Êgôrốp căn cứ vào nhiệm vụ mà Trôtkít đã giao cho, hòng ngăn cản việc thực hiện “Kế hoạch tiêu diệt Denikin” của Stalin, năm 1920, Êgôrốp lại chuẩn bị mưu sát Stalin. Năm 1928, Êgôrốp liên hệ với đồng bọn là Ricốp2 và Pôpunốp thành lập ra tổ chức khủng bố của phái hữu trong Hồng quân để chống Liên xô. Trong mấy năm về sau, Êgôrốp đã có mối liên hệ với Tukhaxépski và Chamácních để chống lại Nhà nước Liên Xô. Năm 1931, khi qua Đức học tập, Égôrốp đã xây dựng được mối quan hệ gián điệp với Bộ Tổng Tham mưu quân Đức, còn năm 1934, căn cứ vào nhiệm vụ của Ricốp giao cho, Êgôrôp đã trở thành gián điệp của Ba Lan".

        Trí tưởng tượng của các điều tra viên đối với Êgôrốp quả là hết sức phong phú. Iênốp đã làm đúng theo chỉ thị của Stalin, hắn đã quy định phương hướng hành động cho các điều tra viên. Trong bản khởi tố đó, hắn đã viết vào mấy dòng chữ có liên quan đến kế hoạch tiêu diệt Đênikin.. Đây không phải là điều ngẫu nhiên. Những dòng chữ đó hoàn toàn là việc bịa đặt, hắn viết là khi tiêu diệt Đênikin thì Egôrốp đã nêu ra kế hoạch khác, còn Stalin thì đã phủ nhận kế hoạch đó, rồi tự tay đã thảo kế hoạch thực hiện chiến dịch tiêu diệt Đênikin.

        Việc khởi tố Êgôrôp về tội đã có mối liên hệ tội ác với Camênép và Trốtki là hoàn toàn bịa đặt (riêng Camênép thì thật là may mắn, vì khi đó thì ông ta đã qua đời. Tro xương của Camênép, năm 1936 được đặt ở chân tường Điện Kremli, cùng một chỗ với các nhà hoạt động cấp cao của Đảng và Nhà nước Liên Xô, Nếu ông còn sống thêm một năm nữa thì Camênép đã trở thành “Kẻ thù của Nhân dân”). Camênép hồi đó là Tổng Tư lệnh của các Lực lượng vũ trang Liên Xô, còn Trôtki là Chủ tịch Ủy ban Quân sự Cách mạng của nước Cộng hòa và là Thủ trưởng trực tiếp của Êgôrốp. Nhưng hình như họ đã giao nhiệm vụ cho Êgôrôp phá hoại kế hoạch tiêu diệt Đênikin của Stalin. Có lẽ nào còn thứ gì ngu xuẩn hơn những lời bịa đặt như thế. về việc năm 1920, Êgôrốp đã từng tổ chức mưu sát Stalin thì cũng vậy, lúc đó hai người cùng công tác trong Bộ Tư lệnh Phương diện quân phía Nam, họ thường xuyên phải ra trận địa tiền duyên, luôn luôn cùng sông trong mưa bom bão đạn. Nếu quả thật Egôrốp có âm mưu ám hại Stalin thì cần gì phải “Tổ chức” âm mưu mới giết được ông ta.

        Còn việc nói là Êgôrốp đã từng làm tình báo cho Ba Lan, điều này rõ ràng do bởi bà Galina Antônốpna là hậu duệ của người Ba Lan, chứ làm gì có việc bà ta “khai nhận” là làm gián điệp cho Ba Lan.

-----------------------
        1. Rêbcchép (1872-1933) Tướng lĩnh của Liên Xô. Năm 1919-1924 là Tham mưu trướng Tư lệnh Dã chiến quân, Ủy viên Ủy ban Quân sự Cách mạng của nước Cộng hòa.

        2. Ricốp (1881-1938), Nhà hoạt động của Đảng và Nhà nước Liên Xô. Trong Cách mạng tháng 10, ông đã tham gia công tác tổ chức và lãnh đạo cuộc khởi nghĩa vũ trang. Sau khi Cách mạng thành công, ông được bầu làm Chủ tịch Bộ Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban Kiểm tra tối cao. Phó Chủ tịch và Chủ tịch HĐBT, UVBCT BCH TƯ ĐCS Nga(B). Năm 1927 trong việc làm thế nào đế giái quyết vấn đẻ khủng hoàng lương thực, ông đã có những bất đổng với Stalin. Tháng 10 năm 1928 ông bị kết tội là phần tứ phái hữu. Năm 1938 Ricốp bị bắt. Tháng 3 năm 1938 thì bị xứ bắn.


Tiêu đề: Re: Năm nguyên soái Liên Xô
Gửi bởi: Giangtvx trong 13 Tháng Chín, 2019, 07:59:15 pm

        Năm 1956 trong văn kiện thẩm tra lại vụ án Nguyên soái Êgôrốp thì đã thấy rõ là: khi điều tra ban đầu và cả khi đối chất, Êgôrốp đã kiên quyết phủ nhận bất kỳ một tội nào. Chúng ta cũng có thể thấy được rằng, Êgôrốp cảm thấy rất khó hiểu vì sao những người bạn trước kia đã từng chiến đầu cùng ông ở ngoài tiền tuyến lại có thể vu khống những điều nguy hiểm cho ông đến thế, ông suy nghĩ mãi cũng không hiểu nổi vì sao họ lại làm như vậy. Nhưng những văn kiện chính thức lại nêu thêm rằng: “Về sau khi thẩm vấn và cả trong lời khai viết bằng văn bản của mình thì Êgôrốp lại hoàn toàn thừa nhận là mình có tội và còn khai nhận rất chi tiết.” Từ lúc Êgôrốp “không thừa nhận là mình có tội” đến lúc ông “Thừa nhận là mình hoàn toàn có tội”, bọn chúng đã phải dùng đến thời gian 1 năm, như vậy trong thời gian 1 năm đó, chúng đã áp dụng những biện pháp gì đối với Nguyên soái Êgôrốp . Chắc chắn là bọn chúng đã áp dụng những biện pháp đầy đọa và tra tấn cực kỳ tàn khốc, để tra khảo ông cả về mặt tinh thần lẫn thể xác.

        Nhưng từ trong những văn kiện đó ta thấy, trong 1 năm đó chúng đã buộc ông phải thừa nhận là đã câu kết với Chamácních và Pôpunốp. Sau khi Chamácních và Pôpunốp được xóa bỏ mọi tội danh và được khôi phục lại danh dự thì rõ ràng những lời khai của Êgôrốp đều là giả. Và trong văn kiện đó còn một đoạn văn: “Những lời khai của các nhân viên bắt Êgôrốp cho đến nay xem xét kỹ lại thì thấy đó là những lời nhục mạ ông ta”. Tóm lại, toàn bộ đều là giả dối và bịa đặt.

        Để tạo ra một vụ án chống Nguyên soái Êgôrốp, bọn đao phủ trong nhà giam Rupienca đã phải tốn biết bao công sức trên bàn giấy và cả dưới tầng hầm.

        Ngày 14 tháng 3 năm 1956, Tòa án Quân sự thuộc Pháp viện Tối cao Liên Xô đã công bố bản phán quyết sau đây:

        Tòa án Quân sự thuộc Pháp viện Tối cao Liên Xô sau khi đã thẩm tra các tài liệu và vụ án, cho rằng kết luận của Tổng Kiểm sát trưởng Liên Xô là chính xác, có cần cứ, đồng thời thấy rằng những tài liệu để buộc tội Êgôrốp là ngụy tạo. Nay phán quyết như sau:

        Căn cứ vào những phát hiện mới, hủy bỏ bản án ngày 22 tháng 2 năm 1939 của Tòa án Quân sự thuộc Pháp viện Tối cao Liên Xô đối với Alếchdăngđra Rich Êgôrốp, vì thiếu các yếu tố cấu thành tội phạm, chấm dứt trình tự tố tụng đối với vụ án này và khôi phục danh dự cho ông.

        Cuối cùng của bản án là chữ ký của những người có liên quan và có đóng dấu.

        Mặc dù lẽ phải đã được khôi phục, đã chứng minh rằng bản án đối với Nguyên soái Liên Xô Êgôrốp là một sự bịa đặt giả tạo, và đã có văn kiện chính thức của Nhà nước minh oan cho ông, nhưng Nguyên soái đã không còn nữa. Nguyên soái Liên Xô Alếchdăngđra Ilích Êgôrốp là một người có công lao to lớn. Ông đã có những cống hiến lớn lao cho quân đội, cho nhân dân, cho sự bình yên của Tổ Quốc. Ông còn trẻ, đang tràn đầy sức sống, ông đã khảng khái hy sinh giữa tuổi 46, là con người chính trực tài hoa, kinh nghiệm phong phú..., nhưng bọn chúng đã bắn ông sau hôm tuyên án. Theo đúng thông lệ thì bọn đao phủ chỉ chấp hành án vào các ngày lễ và ngày nghỉ. Nhưng những tên hung thần ở Bộ Nội vụ đã không bỏ qua cơ hội này, đó là vào ngày 23 tháng 4, cũng tức là ngày Truyền thống xây dựng Hồng quán, bọn chúng đã bắn Nguyên soái Êgôrôp.

        Cho đến lúc này thì câu chuyện bi thảm về Nguyên soái Liên Xô, Alếchdăngđra Ilích Êgôrốp đã kể xong... Tôi đã từng được xem một số văn bản nêu vấn đề về những vụ án chết chóc bi thảm đó. Nguyên nhân của vấn đề là Tachiana Alếchdăngđra Cudơnéttôva - con gái của Êgôrốp, người mà ông vẫn gọi bằng cái tên yêu dấu: Tatusa đã chính thức đề nghị Cơ quan An ninh Nhà nước và Pháp viện Tối cao, cung cấp cho cô ngày ông chết và xác nhận đó là sự thật. Cháu gái của Êgôrốp là Rikia Anđrêépva Bêrônôcôva ở Êrenbua cũng yêu cầu như vậy. Trước mặt tôi là các bản Fôtôcóppi trả lời những yêu cầu đó.

        Văn bản thứ nhất như sau:

        Ngày 13 tháng 7 năm 1956, Tòa án Quân sự thuộc Pháp viện Tối cao gửi:

        Cục trưởng Tổng cục quản lý Bộ Nội vụ, Sở bảo mật số 1 Bộ Nội vụ Liên Xô và Tổng Kiểm sát trưởng.

        (Ngày 13 tháng 7 năm 1956)

         Đề nghị các đồng chí chỉ thị cho sở Đăng ký Hộ khẩu có liên quan gửi cho Nữ công dân Tachiana Alèchdăngđrốpna Cudơnéttôva một giấy chứng nhận về cái chết của bố cô là Alếchdăngđra Ilích Êgôrốp.

        Chúng tôi thông báo để bà rõ: Alếchdăngđra Ilích Êgôrốp sinh năm 1885, ngày 22 tháng 2 năm 1939, Tòa án Quân sự thuộc Pháp viện Nhân dân Tối cao đã tuyên án tử hình, ông đã chấp hành hình phạt và chết vào ngày 10 tháng 3 năm 1939.


Phó Chánh án Tòa án Quân sự thuộc Pháp viện Tối cao Liên Xô.       
Thượng tá Tư pháp. (Họ và tên)                           


Tiêu đề: Re: Năm nguyên soái Liên Xô
Gửi bởi: Giangtvx trong 13 Tháng Chín, 2019, 08:00:26 pm

        Tờ thông báo đó đã được in sẵn, khi cần thì ghi lên đó họ tên và ngày tháng, cũng giống như văn kiện nói về tình hình của Êgôrốp. Tờ thông báo đó gửi cho người nhà của phạm nhân nêu rõ là “đã chết khi chấp hành hình phạt”. Điều này có thể được xem là một thủ đoạn khéo léo của chủ nghĩa quan liêu, tức là để tránh cái từ “xử bắn” và đã dùng từ “chết”. Nhưng chúng ta cần chú ý đến ngày tháng, trong thông báo nói là đã chết ngày 10 tháng 3 năm 1939. Liệu điều này có in nhầm không? Trong các vụ án thì điều này không thể nhầm lẫn được. Còn trong thư trả lời R.A. Bêlônôcôva - cháu gái của Ẻgôrốp thì đã nói như sau: “ A. I. Êgôrốp đã bị tuyên án tử hình ngày 22 tháng 2 năm 1939, và bản án đã được chấp hành. Bộ Nội vụ không ghi ngày tháng xử bắn và cũng không ghi địa điểm mai táng tội phạm, cho nên hiện nay không có một tài liệu nào về vấn đề đó.”

        Trong thư trả lời này không có ngày tháng chính xác về việc thi hành án. Vậy thì những lời nói là “Cơ quan Bộ Nội vụ không ghi lại ngày tháng khi thi hành án và địa điểm mai táng tội phạm... ” nói lên điều gì? Là nói về việc những cơ quan đó không ghi địa điểm mai táng tội phạm hay là chỉ việc không ghi ngày tháng thi hành án... ? Như vậy là có thể vừa hiểu thể này và cũng có thể hiểu thế khác. Còn câu: “Không có bất kỳ một tài liệu nào có liên quan về vấn đề này.” Cũng có thể nói về việc xử bắn, hoặc cũng có thể nói về việc địa điểm mai táng.

        Nhưng việc báo cho Tachiana - con gái của Êgôrốp là: “Chết vào ngày 10 tháng 3 năm 1939.” Điều này nên hiểu như thế nào đây? Cái đó đã khiến cho tôi có một số suy nghĩ dưới đây: Bởi vì khi điều tra viên thẩm tra về vụ án của Bêria, Bộ Nội vụ đã từng có một phòng thí nghiệm bí mật do Marianôpski lãnh đạo. Ông này sau khi bị bắt đã khai rằng, ông ta đã từng dùng những phạm nhân bị tuyên án tử hình để tiến hành thí nghiệm chất độc giết người trên người họ.

        Sau khi chất độc có tác dụng trên người phạm nhân thì Marianốpski đã dùng những chất độc đó để giết những người chưa bị bắt mà Bêria không muốn để họ được sống.

        Ta hãy xem Marianốpski đã cung khai như sau:

        “Tôi nhận lệnh từ Bêria, Maiơculốp và Stôplatốp... sau khi nhận lệnh xong thì được thu xếp cho gặp mặt cái người cần phải tiêu diệt, trong khi gặp mặt thì có tổ chức ăn uống để tôi có dịp bỏ thuốc độc. Có trường hợp tôi bỏ thuốc độc vào đồ uống, nhưng cũng có trường hợp tôi bỏ thuốc độc vào thức ăn. Tôi cũng không dám nói chắc chắn là tôi đã bỏ thuốc độc giết chết bao nhiều người, chắc là vào khoảng 10 người gì đó. Tôi không được biết tên họ, chỉ được thông báo rằng họ đã phạm tội. Đối với tôi thì chỉ cần Bêria, Maiơculốp và Stôplatôp ra lệnh là đủ. Tôi đã đầu độc giết một số người ở Mátscơva, ở Ulianốpscơ, ở Saratốp, ở Ucraina... ”

        Đây quả thật là một người máy sinh vật - một công cụ giết người “biết nói” ! Tất nhiên là hắn phải giả bộ là bị ép buộc nên phải chấp hành. Trên thực tế, Marianốpski là một tên đao phủ giết người không ghê tay, hắn đã từng dùng Phòng thí nghiệm bí mật của Bộ Nội vụ để chế tạo chất độc giết hại tới mấy trăm người.

        Ngoài việc giết người, Phòng thí nghiệm còn nghiên cứu cả các biện pháp mà bọn đao phủ gọi là “Thuật moi tim”, cụ thể là chúng đã chế tạo ra những loại thuốc ảnh hưởng đến tâm lý, rồi cho vào thức ăn của phạm nhân. Loại thuốc này khi đã vào trong cơ thể con người thì chúng làm cho họ tê liệt ý chí và tư duy hoàn toàn bị mê muội. Sau đó bọn chúng đưa ra những câu hỏi và người bị thẩm vấn chỉ có thể trả lời bằng một câu vắn tắt khẳng định. Điều này đã được chứng thực và khẳng định trong quá trình điều tra. Bêria và những trợ thủ thân tín của hắn như: Côpulốp, Marianốpski đều đã công nhận.

        Thông qua những sự thực đó, có thể tìm được câu trả lời đáng sợ cho nhiều người của nước ta đã bị dày vò trong nhiều năm và có phải là dưới tác dụng của loại thuốc có ảnh hưởng đến tâm lý đó mà nhiều quân nhân (kể cả những người làm công tác văn hóa) có ý chí kiên cường, chiến đấu dũng cảm , thể chất và tâm lý đều khỏe mạnh đã bị hủy diệt . Thậm chí họ còn bịa ra cả những việc không có và những tội không có ? Có thể những cực hình tra khảo tàn khốc và sử dụng những loại thuốc đó dã làm cho thần kinh của họ bị tê liệt, họ cũng đã giản đơn để khẳng định những vấn đề mà điều tra viên đã soạn sẵn rồi đưa ra hỏi họ.

        Cuối cùng tôi muốn nói, con gái của Êgôrốp đã nhận được công văn trả lời là: “Êgôrốp sau khi bị tuyên án tử hình ngày 10 tháng 3 năm 1939 thì chết ngày 10 tháng 3 năm 1941, chứ không nói là bị xử bắn. Điều này khiến tôi lại nẩy sinh ra một ý nghĩ mới, tôi cũng chỉ có quyền nêu ra một dự đoán: Có phải là sau khi Alếchdăngđra Ilích bị tuyên án thì bọn chúng đã giao ông cho Phòng thí nghiệm để làm thí nghiệm trên cơ thể con người nhất định phải chết đó không?

        Phòng thí nghiệm dưới mặt đất của Cục An ninh toàn Liên bang còn ẩn chứa nhiều bí mật, những điều tôi nói trên chỉ là một trong số đó, chúng ta còn phải chờ đợi để khám phá thêm.


Tiêu đề: Re: Năm nguyên soái Liên Xô
Gửi bởi: Giangtvx trong 13 Tháng Chín, 2019, 08:01:09 pm

NGUYÊN SOÁI LIÊN XÔ V.K. BLIUKHƠ

        Bà Claíêra Lukinichina Pêsưviaxêepva - vợ goá của Nguyên soái V. K. Bliu khơ thường trú trong một căn hộ hai buồng của ngôi nhà cao tầng ở ngoại ô Mátscơva. Bà là người tính tình cởi mở, vui vẻ, khiến người khác dễ gần... cho đến nay bà vẫn giữ được phong cách đó. Bà Lukinichina có một thân hình cân đối và hơi gầy một chút. Nghe nói trước kia bà có đôi mắt màu xanh lam, nhưng ngày nay do phải chịu đựng nhiều đau thương mất mát và do khóc nhiều nên đôi mắt ấy chỉ còn là màu xanh nhạt. Khi tôi nói chuyện với bà thì bà tỏ ra rất vui và luôn giơ tay ra hiệu. Nhưng trong câu chuyện có đôi chỗ bị ngắt quãng, thường từ chuyện này nhảy sang chuyện khác. Bà có một trí nhớ thật tuyệt vời, bà còn nhớ được khá nhiều chuyện, chính vì như vậy mới có hiện tượng câu chuyện trước sau không liên tục với nhau.

        Bliukhơ đã kết hôn tới ba lần. Người vợ đầu của ông là Galina Páplốpna Pôcrôpscaia Bliukhơ, bà sinh cho ông được hai người con. Đứa con đầu tên là Fâyxéplốt và thứ hai là Jôia. Bliukhơ chung sống với người vợ đó tương đối dài, cho đến năm 1930. Sau khi Bliukhơ bị bắt, mặc dù bà đã li hôn với ông, nhưng Galina Páplốpna vẫn bị bắt và bị xử tử hình. Galina Alếchdăngđrốpna Côlixiukina trở thành người vợ thứ hai của ông. Họ có với nhau một con trai tên là Viaxépsláp. Nhưng rồi một lần nữa Bliukhơ đã chính thức li hôn với Galina Alếchdăngđrốpna, mà bà vẫn bị bắt và bị kết án tử hình. Người vợ thứ ba của Nguyên soái là Clafêra Lukinichina Pêsưviaxêepva Bliukhơ (người hàng xóm của tôi) cũng bị bắt cùng một ngày với chồng. Nhưng bà còn may mắn là không bị xử bắn. Bà đã trải qua nhiều năm bị giam cầm trong nhà giam và trại tập trung, rồi bị đi đầy, nhưng cuối cùng vẫn sống được đến ngày nay. Bà sinh được hai con, một trai, một gái; con trai là Vaxili, con gái là Valêra. Tôi đã gặp và nói chuyện với bà Clafera Lukinichina nhiều lần, và bà cũng rất cởi mở. Nội dung của những câu chuyện đó tôi sẽ nói ở phần sau. Còn bây giờ, tôi xin giới thiệu với các bạn về bản thân Nguyên soái Bliukhơ một chút, nói về cuộc sống thường ngày của ông và sự nghiệp mà ông được phong quân hàm Nguyên soái.

        Vaxili Côngstăngtinôvích là một nhân vật được tạo ra trong Đại chiến Thế giới lần thứ nhất, trong cuộc cách mạng Tháng hai và trong những năỉn tháng của Cách mạng tháng 10. Tài năng thống soái của Bliukhơ đã thể hiện rõ trong thời gian nội chiến, lúc đó ông tỏ ra là một chuyên gia quân sự lớn. Năm Thủ trưởng quân sự cao cấp nhất của Hồng quân thời đó là Buchuni, Vôrôxilốp, Êgôrôp, Tukhaxépski và Bliukhơ là những người giành được danh hiệu cao quý - quân hàm Nguyên soái trong các chiến dịch lớn của thời nội chiến, từ đó về sau họ hầu như không giành được thắng lợi nào nữa. Trong số năm người đó, chỉ có Bliukhơ là người có kinh nghiệm tác chiến hiện đại. Trong thời kỳ nội chiến ở Trung Quốc (khi đó ông làm Tổng cố vấn quân sự), Bliukhơ cũng từng là người vạch kế hoạch và thực hiện Đại chiến dịch trong cuộc chiến Đường sắt Trung Đông và bên bờ Hồ Khasan.

        Từ năm 1917 đến năm 1938, trong 20 năm đó, Bliukhơ đã giành được những chiến công hiển hách và được phong quân hàm Nguyên soái. Nhưng ông chỉ làm Nguyên soái được ba năm - năm 1935 được phong hàm Nguyên soái thì đến năm 1938 ông đã bị xử tử hình. Tính từ năm 1938 cho đến nay đã được hơn 60 năm, mà trong thời gian dài đó người ta đã tìm đủ mọi cách để xóa sạch công lao và tên tuổi của ông trong lịch sử. Trong các cuốn sách, trong Từ điển Bách khoa và cả trong các văn kiện, những chỗ nào có tên ông thì người ta đều gạch bỏ. Những sách xuất bản sau khi ông qua đời đều không có tên ông, tựa như trong cuộc sống chưa từng có Bliukhơ tồn tại. Nếu một chỗ nào có nói tới ông thì người ta đều thêm vào mấy chữ “Kẻ thù của Nhân dân”.

        Tôi nghĩ trong các trường hợp đó, con đường khôi phục lại cuộc sống chân thực cho Vaxili Côngstăngtinôvích quả là vô cùng khó khăn. Tôi xin giới thiệu với độc giả những văn kiện chính thức vốn có để cố gắng giúp các bạn tự mình hiểu được cuộc sống và sự nghiệp thực của Bliukhơ. Tôi cho rằng đó là con đường ngắn nhất và đáng tin cậy nhất đối với mỗi chúng ta.


Tiêu đề: Re: Năm nguyên soái Liên Xô
Gửi bởi: Giangtvx trong 13 Tháng Chín, 2019, 08:02:23 pm

        Trước hết cần phải giải thích một chút về việc tại sao Vaxili Côngstăngtinôvích lại có cái họ kỳ quái là Bliukhơ. Đó không phải là họ của người Nga, mà là họ của người nước ngoài sống trên đất Nga. Nguồn gốc của cái họ này như sau: Theo sự phân chia khu vực hành chính cũ thì Bliukhơ sinh ở thôn Paxinca (có nghĩa là thôn Lao Dịch), Làng Caochiépskhơ, Huyện Râypinscơ, Tỉnh Iarôsưláp. Thôn đó không lớn lắm, chỉ có 16 hộ gia đình, ruộng đất cũng không phì nhiêu, cho nên có rất nhiều hộ nông dân phải vào trong Thành phố làm công, lấy số tiền đó nộp tổ lao dịch cho địa chủ, đó chính là nguyên cớ nơi này có tên là “Thôn Lao Dịch”. Năm 1861, trước khi tuyên bố xóa bỏ chế độ nông nô thì người nông dân ở đây không có họ mà chỉ có tên thôi. Ngoài tên ra thì từng người còn có những biệt hiệu riêng, cho nên họ Bliukhơ thoạt đầu cũng chỉ là biệt hiệu. Ông nội của Bliukhơ cũng đã từng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ Quốc năm 1812, sau khi đánh trận xong trở về thì được thưởng Huân chương chữ Thập Gióoc và các Huân chương khác. Rõ ràng là những người trong thôn qua những ai đã tham gia chiến tranh hoặc qua báo chí và một số tranh ảnh nào đó mà biết được Tuớng quân Prúts - người trên ngực đeo đầy Huân chương có họ là Bliukhơ1 Thế rồi những bà con trong thôn trông thấy những người đồng hương trên ngực đeo đầy Huân chương từ ngoài mặt trận trở về, có người đã thuận miệng gọi họ là Bliukhơ. Rồi cái biệt hiệu đó chẳng những được gán cho ông nội của ông, mà về sau này tất cả bọn trẻ trong gia đình ông đều mang thêm cái biệt hiệu đó.

        Về tình hình ra đời của vị Nguyên soái tương lai này ra sao, xin các bạn hãy tham khảo một văn bản nguyên thủy này.

        “Vaxili Bliukhơ sinh ngày 1 tháng 12 năm 1890 (theo lịch cũ là ngày 18 tháng 11), ngày mùng 4 tháng 12 năm 1890 được làm lễ rửa tội ở Giáo đường Góocchiépskaia-Ramênia.

        Bố ông là Côngstăngtin Páplôvích Bliukhơ; Mẹ ông là Ana Vaxiliépna Bliukhơ (họ mẹ của ông là Métvêđép, người ở thôn Cuốcchanôp). Cả bố mẹ ông đều là nông dân.

        Cha đỡ đầu ông là Vaxili Grigôriép Métvêđép, người thôn Cuốcchanôp; Mẹ đỡ đầu là Alếchdăngđra Páplôua làm thuê ở thôn. Linh mục là Alếchxây Ráplốp. Người trợ tế là Nicôla Ócrôđácski, người tụng kinh là Đimitri Sôpulép và Nicôla Ráplôp”.


        Về những năm tháng tuổi, thanh xuân của Vaxili, tôi chỉ xin giới thiệu vắn tắt vài câu.

        Thoạt đầu thì anh cũng sống như những người bình thường trong thôn, đi theo con đường truyền thống. Trước tiên anh vào học việc trong một cửa hàng buôn vải, về sau vào làm công nhân trong nhà máy. Năm 1909, Bliukhơ đến Mátscơva, nhưng không tìm được việc làm, sau đó anh đi đến sông Vonga và đến mùa thu thì lại về Mátscơva, Bliukhơ làm thợ rèn trong nhà máy sửa chữa toa xe Mêkixi. Tại đây anh đã làm quen với những người Bônxêvích và bắt đầu tham gia những cuộc mít tinh và tọa đàm cách mạng. Tháng 2 năm 1910, khi anh đang nói chuyện với những người công nhân của nhà máy sửa chữa toa xe thì bị bắt. Tòa án đã phạt anh 2 năm 8 tháng tù giam. Bliukhơ đã chấp hành xong án phạt tù ở nhà tù Buđiơca của Mátscơva. Sau khi ra khỏi nhà tù thì Bliukhơ lại có một thời gian không hoạt động cách mạng, anh dùng toàn bộ thời gian đó để tự học, cuối cùng Bliukhơ quyết định phải đi học một cách có hệ thống - anh vào học 1 năm trong lớp dự bị của Trường Đại học Saniápski. Thành tích học tập của Bliukhơ tương đối khá, khiến cho các thày giáo dạy anh phải ngạc nhiên. Nhưng rồi Vaxili không vào được Đại học vì chiến tranh đã nổ ra. Tháng 8 năm 1914,   anh gia nhập quân đội, thoạt đầu anh được phân về Đoàn hậu bị 93, về sau được chuyển về Binh đoàn bộ binh Cátstrôma, Bliukhơ đựơc phiên chế vào tiểu đội trinh sát. Do mưu trí dũng cảm nên anh được tặng thưởng Huân chương Gióoc hạng tư, hạng ba và Huân chương Chữ thập hạng tư đồng thời được đề bạt làm sĩ quan. Trong một lần chiến đấu vào tháng 1 năm 1914 khi đi trinh sát ở Thành Chécnôpôn, Bliukhơ không may bị trúng một quả lựu đạn nổ gần làm anh bị thương nặng, Xương chậu hầu như bị vỡ vụn, xương đùi cũng bị thương nặng, trong phổi mảnh lựu đạn vẫn còn găm lại. Bliukhơ được đưa đi chữa chạy ở các Quân Y viện Chécnôpôn, Kiép và Pasaicôvích mất 1 năm. Sở dĩ Bliukhơ còn song được là nhờ có Bác sĩ ngoại khoa Pioanski có nhiều kinh nghiệm. Một điều may mắn ngẫu nhiên ở đây là sau nhiều lần đại phẫu thuật và nhất là vào thời gian hậu phẫu, các hộ lý hai lần tưởng rằng Bliukhơ chết rồi nên đã đưa anh xuống nhà xác và cuối cùng nhờ có Giáo sư Pioanski mà Bliukhơ đã sống lại.

--------------------
        l. Đây là nói về Nguvên soái Prúts Bliukhơ (1742-1819), từ năm 1813-1815 ông đã từng chi huy quân đội Prúts đánh nhau với quân Pháp và giành được thắng lợi trong chiến dịch Oatéclô.


Tiêu đề: Re: Năm nguyên soái Liên Xô
Gửi bởi: Giangtvx trong 14 Tháng Chín, 2019, 11:17:49 pm

        Khi Bliukhơ trở về quân đội thì vẫn còn là người có bệnh, cho nên người ta đã cho anh phục viên và được hương trợ cấp thương tật. Lúc đó chân trái của anh đã ngắn đi mất 1,5 cm. Nhưng Vaxili rất giỏi che giấu cái chân bị tật này của mình, anh làm ra vẻ đi với dáng lắc lư. Sau một thời gian về quê dưỡng bệnh, Bliukhơ lại tìm đến Khasan, Xanôpclôt để kiếm việc làm. Về sau anh lại quay trở vê Khasan và vào làm việc trong Xưởng cơ giới của Khasan, tháng 6 năm 1916 Bliukhơ gia nhập Đảng Cộng sản Bônsêvích.

        Sau Cách mạng tháng 2, Bliukhơ đến Samara, Ủy ban Bônsêvích đã tiếp nhận anh làm quân tình nguyện cho tham gia Binh đoàn bộ binh hậu bị 102 và làm nhiệm vụ cổ động công tác cách mạng trong anh em binh sĩ. Nhiệm vụ này là do Chủ tịch ủy ban Cách mạng Samara-V.F. Quybixép trực tiếp giao cho anh. Bliukhơ đã phải tốn bao công sức mới vào được binh đoàn này. Bởi vì anh là ngươi được thương Huân chương Gióoc chữ thập, cho nên họ mới cho anh vào gặp Thượng tá Cuôcbatốp - Trung đoàn trưởng. Bliukhơ yêu cầu tiếp nhận anh vào phục vụ tại Trung đoàn, vì anh vốn là một cựu binh đã từng ra tiền tuyến và nay thì không còn nơi nào để đi nữa. Thoạt đầu Cuốcbatốp không đồng ý, nhưng về sau cũng đành phải nhận một sĩ quan đã từng được Huân chương này vào Trung đoàn. Nhưng rồi Trung đoàn trưởng lại rất thích cái họ Bliukhơ và phiên chế anh vào Trung đoàn bộ binh, ở đây anh lại tiếp tục làm công tác tuyên truyền cổ động của mình.

        Những binh sĩ có tư tưởng cách mạng đã cự tuyệt việc chấp hành mệnh lệnh của các sĩ quan chỉ huy, trong Trung đoàn liền bầu ra một ủy ban của Trung đoàn, Bliukhơ được bầu làm Chủ tịch của ủy ban này. Được ít lâu sau thì toàn bộ sĩ quan của Trung đoàn đều bị bắt, Cuốcbatốp bị bắt tại nhà riêng. Lúc Thượng tá bị bắt, ông đã quát lên một cách giận dữ: “Đồ lưu manh!”. Bliukhơ trả lời: “Không nên thô lỗ thế !, Tôi sẽ còn nói chuyện với ông kia mà”.

        Giữ đúng lời hứa, Bliukhơ cho gọi cựu Trung đoàn trưởng đến nói chuyện. Bây giờ anh đã ngồi tại phòng làm việc của Cuốcbatốp, Bliukhơ đề nghị ông ta nói chuyện một cách thẳng thắn. Nhưng Thượng tá đã cự tuyệt, Cuôcbatốp bảo ông ta chẳng có gì để mà nói với những người đã làm phản. Bliukhơ đã giải thích cho Cuốcbatốp rằng chỉ yêu cầu ông viết một tờ cam đoan là không chống lại cách mạng thôi.

        Cuối cùng Thượng tá Cuốcbatốp và các sĩ quan khác đều đồng ý lập một tò cam đoan như vậy và họ được thả tự do. Trung đoàn 102 bị giải tán, còn Bliukhơ thì được ủy ban Cách mạng giao cho thành lập Đội Xích vệ.

        Được ít lâu thì trong cuộc đời của Bliukhơ đã xẩy ra một việc vô cùng trọng đại. Nói cho đúng ra thì sự nghiệp chỉ huy sự nghiệp trở thành Thống soái của anh cũng bắt đầu từ việc này. Tốt nhất ta hãy nghe chính bản thân anh kể lại. Ở đây tôi chỉ ghi chép lại những gì mà Bliukhơ đã kể lại cho các nhà văn.

        “Tôi được gọi đến gặp đồng chí Quybixép -  Chủ tịch ủy ban Quân sự Cách mạng Samara. Tôi nghĩ đó là một cuộc gặp mặt thông thường, là vì trong ủy ban Quân sự Cách mạng thì tôi phụ trách quân sự và vẫn thường xuyên được gặp Quybixép. Nhưng lần này không như các lần trước, Quybixép bảo ủy ban Quan sự Cách mạng đã quyết định phái tôi đến làm Chính ủy Đội vũ trang mới thu phục Sariapinscơ, và còn nói thêm rằng: Tôi vừa nhận được nhiệm vụ của Trung ương do Lênin truyền đạt, chúng tôi đã chọn cậu, nhiệm vụ này rất nặng nề... Sau khi Đutốp1 chiếm được Ôrenbua thì chúng đã cắt đứt mối liên hệ của Trung á với Trung ương. Hiện nay quân của Đutôp đang bao vây Sơriapinscơ, uy hiếp tuyến đường xe lửa vận chuyển lương thực từ Mátscơva, Pêtôgrát về hướng Tây. Điều này có nghĩa là chúng định dùng cái đói để bóp chết cách mạng. BCH TƯ ra lệnh phải tìm biện pháp xóa bỏ mọi sự uy hiếp đối với tuyến đường này. Các Thành phố khác cũng sẽ phái quân đội đến đó và mệnh lệnh cho chúng ta phải mang tôi thiểu là 500 quân và pháo binh đi tiến hành cái chiến dịch đặc biệt nghiêm trọng này !”.

        Thời gian đặc biệt khẩn trương, cần phải lập tức tìm cách giải quyết vấn đề, nhưng Bliukhơ vẫn xin nêu những lo lắng của mình: Với cương vị là một sĩ quan liệu anh có thể chỉ huy được quân số của một Trung đoàn, đây không phải là công tác tuyên truyền trong quân đội mà là công việc của người lãnh đạo ở chiến trường. Quybixép đã động viên anh, bảo rằng anh là một quân nhân đã từng tham gia chiến đấu, là con người trầm tính thận trọng, chính vì có những suy nghĩ đó nên Ủy ban Cách nạng mới chọn anh.

------------------
        1. Đutốp (1879-1920) là một trong những tên cẩm đầu bọn phán cách mạng trong thời Nội chiến, hắn đã lãnh đạo bọn phản động chống lại Xô viết Ôrenbua


Tiêu đề: Re: Năm nguyên soái Liên Xô
Gửi bởi: Giangtvx trong 14 Tháng Chín, 2019, 11:21:07 pm

        Sau hai ngày, đoàn tàu chở bộ đội đã lên đường. Nhưng muốn chấp hành được nhiệm vụ này thì trước hết phải đến được một nơi nào của Sơriapinscơ đang bị bao vây. Bliukhơ chủ trương trước khi hội đủ số quân thì chưa tham gia chiến đấu, và đề nghị cần phải hóa trang như sau: Trên các toa xe đều có treo những tấm băng có hàng chữ: “Đoàn tàu chuyên chở những quân nhân phục viên” và cho viên sĩ quan Sađrôtski chỉ huy đoàn tàu chỉ đeo quân hàm đại úy. Mưu kế nhỏ đó đã bảo đảm cho đoàn tàu đi qua thuận lợi, vì bọn Côdắc tưởng là đoàn tàu chở “quân nhân phục viên” thật, và ngay cả quân hàm “Đại úy” trên vai của Sađrốtski cũng có tác dụng làm cho chúng tin .

        Thế là bộ đội đến Sơriapinscơ một cách thuận lợi, đại biểu quân đội, công nhân và đại biểu Xô viết đã giới thiệu tình hình cho Bliukhơ, đồng thời còn nói thêm rằng Đuma Thành phô1 hiện nay đang nắm quyền ở đây. Bliukhơ lập tức tổ chức công tác phòng thủ Thành phố, cho đặt các ụ cảnh giới trên các tuyến đường thông vào Thành phố. Ngay tối đó anh cho triệu tập cuộc họp liên tịch giữa đại biểu công nhân, quân đội Xô viết Thành phố với Ủy ban Cách mạng của Trung đoàn, trong Hội nghị đã tuyên bố giải tán Đuma và giao quyền lực về cho Xô viết Thành phố. Hội nghị đã bầu Calắcchianôp làm chủ tịch ủy ban Quân sự Cách mạng. Bliukhơ ngoài chức vụ mới ra thì chức vụ chủ yếu của anh là Chính ủy Đại đội Samara. Trong thời gian nghỉ ngơi tạm thời, Bliukhơ đã học tập quân sự ở Đại đội trưởng Sađruski, nguyên là một sĩ quan quân đội Nga hoàng, bạn thân của anh. Thậm chí anh đã hỏi mượn cả sách quân sự của Đại đội trưởng để xem. Nhưng Sađruski chỉ có mỗi một quyển điều lệnh dã chiến, anh ta liền cười và nói;

        “Nhưng mà đây là cuốn điều lệnh của quân đội Nga hoàng.”

        “Không hề gì ! Nếu chưa có mới thì học cũ cũng được... ”.

        Bliukhơ đã chăm chú đọc cuốn Điều lệnh dã chiến quân đó và ghi chép những điều đã học được vào sổ tay, tiếp đó anh vào thư viện. Cô Thủ thư trông thấy một người mặc áo da, lưng đeo khẩu súng Pạc họoc, với dáng vẻ đường bệ của một Chính ủy thì sợ hết hồn. Cô tưởng anh đến điều tra hoặc để bắt cô. Tới khi cô biết là anh đến để mượn sách thì cô đã tìm tất cả những sách mà Bliukhơ cần mượn cho anh và bảo rằng anh có thể mang toàn bộ những sách đó về nhà. Nhưng Bliukhơ vẫn cứ đề nghị cô ghi vào sổ như thường lệ. Cô Thủ thư với thái độ còn chưa hoàn hồn nói với anh rằng: “Tôi thành thực xin lỗi anh, những cuốn sách này bị ẩm ướt, nên gáy sách đã bị long cả, có quyển còn bị mốc nữa... Vì ở đây rất thiếu củi để sưởi... ”. Hôm sau có người mang đến cho Thư viện 4 xe củi gỗ, thì ra Bliukhơ đã cho người mang đến cho Thư viện.

        Nhờ việc đọc và nghiên cứu các sách viết về quân sự, cho nên kiến thức của Bliukhơ dần dần khá lên, anh đã nắm được kỹ năng chỉ huy, mà những cái đó thì chẳng bao lâu anh đã có đất sử dụng. Ngày 30 tháng 11, Anh nhận được thư của Ủy ban Nhân dân toàn quốc gửi cho toàn dân, trong thư nói là quân Côdắc đã nổi loạn ở nhiều nơi như Uran, sông Đông và các nơi khác, Cách mạng đang trong tình trạng nguy cấp, cần phải tổ chức đấu tranh chống lại bọn phản cách mạng, trước hết là đối với vùng Êrenbua - nơi đó bọn Đutốp đang tập trung binh lực chuẩn bị đánh chiếm.

        Chủ tịch Ủy ban Quân sự Cách mạng, Calắcchiônốp triệu tập Hội nghị. Trong cuộc họp ông đề nghị:

        “Cần phải tổ chức Bộ Tư lệnh thống nhất các lực lượng vũ trang của Samara. Tôi đề nghị do đồng chí Bliukhơ làm Tổng chỉ huy, Đại đội trưởng Samara - Sađruski làm Tham mưu trưởng. Mọi người ai có ý kiến gì không ?”.

        Bliukhơ không ngờ lại có kiến nghị như vậy, anh đứng dậy kiên quyết nói:

        “Tôi không thể đồng ý với đề nghị của đồng chí Calắcchiônốp. Tổng chỉ huy phải do Đại úy Sađruski đảm nhiệm. Anh ấy hơn hẳn tôi, đã tốt nghiệp Học viện Quân sự, đã từng chỉ huy Đại đội pháo binh ở ngoài tiền tuyến. Còn tôi khi đó chỉ là một người lính thường. Xin hãy hiểu đúng ý kiến của tôi, không phải là tôi sợ trách nhiệm, mà là thấy làm như thế có lợi hơn.

        Toàn thể đảng viên cộng sản đồng ý với ý kiến của Bliukhơ và rồi anh nhận làm Tham mưu trưởng cho Tổng chỉ huy Sađruski. Họ triệu tập các Đội Xích vệ của các Thành phố lân cận, đồng thời gửi điện cho Ecachêrenbua và Primu, đề nghị họ điều quân tới. Ít lâu sau có một Đại đội từ Pêtôgrát tới, Đại đội trưởng là Chuẩn úy Hải quân Sécgây Páplôp, chính là Páplốp - người lính thủy đã nhận lệnh của Lênin mang Hạm đội của Biển Pôrô đến Môkimôp phá hủy Bộ Tư lệnh của quân đội Nga hoàng. Hồi đó Tướng Đukhơnin2 do chống lại cách mạng nên đã bị bỏ mạng dưới lưỡi lê của các lính thủy. Đại đội của Páplốp toàn là những lính thủy của Hạm đội Pôrô có kinh nghiệm chiến đấu và anh dũng vô song.

--------------------
        l. Tương tự như Hội đồng nhân dân.

        2. Đukhơnin (1876-1917) một trong những tên đầu sỏ hoạt động chống lại cách mạng Nga.


Tiêu đề: Re: Năm nguyên soái Liên Xô
Gửi bởi: Giangtvx trong 14 Tháng Chín, 2019, 11:22:31 pm

        Ngày 20 tháng 12, Đại đội của Páplốp mệnh danh là “Đại đội cơ động phương Bắc” được phái đến Trốitscơ - nơi tập kết của bọn phỉ Đutốp. Các chiến sĩ của Đại đội từ trên xe lửa nhảy xuống, vừa chiến đấu vừa tiến về Trôítscơ, đồng thời nhanh chóng bao vây và giải phóng được Thành phố này từ tay bọn phỉ. Tiếp đó lại cho quân tiến về Ôrenbua.

        Lúc này Bliukhơ lại thay Calắcchiônốp làm Chủ tịch Ủy ban Quân sự Cách mạng Sơriapinscơ. Theo đề nghị của anh, tất cả các đội quân đều được phái đến Orenbua và ít lâu sau thì Orenbua cũng được giải phóng. Ngày 23 tháng 1 năm 1918, Lênin trong thư gửi cho nhân dân, Người đã viết: “Orenbua cuối cùng đã trở về với chính quyền Xô viết, Đutốp đã phải cùng với một nhóm quân của chúng chạy trốn. Toàn bộ các cơ quan chính phủ ở Ôrenbua đều thuộc về tay quân đội Xô viết. Chính quyền đã thuộc về công nhân, quân đội và nông dân Ôrenbua và Xô viết Côdắc đã tuyên bố thành lập chính quyền địa phương”.

        Nhưng quân đội của bọn Bạch vệ Côdắc vẫn chưa bị tiêu diệt hết, mà chúng chỉ chạy tán loạn ra khắp nơi. Bliukhơ nhận được tin, bọn chúng đang bao vây Truítscơ. Anh liền cho quân tập trung đến cứu Truítscơ, nhưng lần này thì Đutốp cũng lại chạy thoát, hắn mang theo hơn 100 quân chạy đến vùng Thảo nguyên lớn của Trung Á.

        Bliukhơ được triệu tập gấp về Ôrenbua để báo cáo tình hình. Nhưng dọc đường chẳng may bệnh cũ lại tái phát,do đó Vaxili Côngstăngtinôvích không về đến được Bộ Tư lệnh, mà phải vào nằm trong Bệnh viện. Philip Ivanovich Grôskin - Ủy viên quân sự đã vào Bệnh viện thăm anh và thôi thúc anh sớm xuất viện, vì công việc quá nhiều. Bliukhơ hoàn toàn hiểu được tình hình, cho nên sau khi Grôskin vừa đi khỏi anh thử đứng dậy và đi vài bước nhưng rồi lại ngã khuỵu xuống, hai chân anh không đỡ nổi thân thể nữa. Anh yêu cầu Bệnh viện cấp cho mình gậy để chống, các y tá bèn mang gậy đến cho anh và còn nói một cách châm chọc: “Hãy chống gậy mà đi xung phong, ghê gớm thật!”

        Ngày mùng 5 tháng 10, cuối cùng Bliukhơ cũng chống gậy về gặp ủy viên Quân sự Grôskin. Ông này liền giao cho anh một văn bản vừa in xong:

        “Văn bản này gửi cho đồng chí Vaxili Bliukhơ.

        Ủy ban Quản sự Bang bổ nhiệm đồng chí làm Tổng chỉ huy quân đội của các vùng chung quanh Ôrenbua, tất cả các Đội trưởng phải phục tùng mệnh lệnh của đồng chí Bliukhơ vô điều kiện".

        “Quân đội làm gì có Tổng chỉ huy ?” -Bliu.khơ hỏi.

        Grôskin đáp:

        “Đồng chí có thể mang Trung đoàn Hồng quân Uran số 1 ở đây đi, nó vừa được thành lập theo Pháp lệnh mới của Ủy ban Nhân dân, các chiến sĩ là công nhân tình nguyện, còn các chỉ huy thì đều là sĩ quan cũ, chúng tôi đã ký Hợp đồng với họ 6 tháng. Ngoài Trung đoàn Uran ra, đồng chí có thể lấy thêm Đại đội kỵ binh Êcachêrenbua, còn Sêriapinscơ cũng có thể cấp cho đồng chí một Đại đội công nhân và một Đại đội Pháo binh. Khi đến Samara hoặc Quybixép thi cũng còn có thể tăng cường thêm một Đại đội bộ binh và một Đại đội Pháo nữa.

        Hôm sau, đoàn tàu quân dụng khởi hành. Bliukhơ gặp Quybixép ở Samara, anh đã báo cáo với ông về tình hình sau khi chia tay với ông. Quybixép cười và bảo:

        “Tổng chỉ huy, đồng chí xem này. Đồng chí còn nhớ văn thư của Trung đoàn hậu bị 102 không? Đồng chí còn nhớ buổi nói chuyện vào tháng 11 năm ngoái tại bên cạnh cái bàn này không? Sao hồi đó đồng chí còn nhút nhát quá... ”.

        “Thưa đồng chí Quybixép, tôi bây giờ cũng vẫn còn nhát gan. Tôi xin phép được nói những điều mà tôi nghĩ với đồng chí. Trong giai đoạn này tôi có học được một số điều. Tôi đã đọc được một số sách và cũng đánh được một số trận. Nhưng cái tên Tổng chỉ huy nghe nó kêu quá và nó đè lên đầu tôi đến nỗi tôi không thở được. Đồng chí nên nhớ rằng tôi chỉ được học 2 năm tiểu học ở Trường của Giáo hội, về sau này là tôi tự học. Và còn chuyện bị thương cũng không làm tôi yên ổn. Nhưng đã cứu vãn được cái mà Đảng của chúng ta “cần”, đã đến lúc không còn chỗ lùi. Lênin nói “cần” thì tôi sẽ làm tất cả những gì “cần làm” .

        Quybixép không thể giúp anh tăng thêm quân số, nhưng ông hứa sẽ tổ chức thêm 2 Đại đội nữa, khi nào xong lập tức phái ngay đến chỗ anh, và ông đã làm đúng như vậy.

        Nhưng bọn địch tiến đến gần hơn so với sự suy nghĩ của mọi người. Cách Samara không xa là đã có đánh nhau. Đành phải chiến đấu giành lại từng ga xe lửa một, sau đó sửa chữa đường sắt rồi lại tiến lên. Trong những trận chiến đấu đó, các sĩ quan cũ của quân đội Nga hoàng đã giúp anh rất nhiều, và Bliukhơ cũng học được ở họ khá nhiều. Ví dụ: Đoàn tàu chở quân đội ở ga xe lửa Catơrupan bỗng nhiên bị súng máy tập kích.


Tiêu đề: Re: Năm nguyên soái Liên Xô
Gửi bởi: Giangtvx trong 14 Tháng Chín, 2019, 11:23:01 pm

        Bliukhơ từ trong toa xe nhảy ra ngoài, mọi người cũng nhảy loạn cả lên, có người thì ngã và có người thì đâm vào nhau, rất là rối loạn. Thậm chí Bliukhơ còn không biết là chúng bắn từ hướng nào tới. Đột nhiên, vang lên một khẩu lệnh nghiêm khắc: “Toàn tiểu đoàn tập họp!”. Mọi người vội chạy tới chỗ phát ra khẩu lệnh đó. Khi đó anh trông thấy Trung tá Páplixép đã dẫn đầu các chiến sĩ xông lên và chiếm được ngôi nhà mà bọn Bạch vệ đặt súng máy bắn ra. Bliukhơ vừa về đến toa xe đặt Bộ Tư lệnh của mình thì đã thấy Páplixép chạy đến báo cáo:

        “Đội phục kích của địch đã bị tiêu diệt, quân ta đã thu được một khẩu súng máy và 12 súng bộ binh”.

        “Cám ơn đồng chí Ivan Stefanovich !”.

        Trong những trường hợp đó thì thường nói là: “Thay mặt cho quân đội cảm ơn đồng chí.”

        Stefanovich cười và nói: “Tôi chỉ chấp hành chức trách tối thiểu của mình”.

        Bliukhơ rất thích tác phong nhanh nhẹn sảng khoái của người quân nhân đó, anh tận mắt nhìn thấy, một khẩu lệnh quyết đoán và kiên định đã có tác dụng động viên trong giờ phút nguy nan như thể nào. Đây cũng là một môn học đối với Bliukhơ.

        Cuối tháng 5, tình hình trở nên xấu đi. Có tin tức nói rằng, một Quân đoàn lính Tiệp Khắc từ Sibêri được chuyển bằng đường sắt đến Vlađivôtstốc để sang Châu Âu đã làm phản. Ngày 27 tháng 5, bọn Tiệp Khắc bạo loạn đã đánh chiếm Sơriapinscơ, chúng bắt đầu tấn công về hướng Samara. Tình thế ấy làm cho Phương diện quân do Craoki Đinôviép chỉ huy trong đó có quân của Bliukhơ sát nhập vào đã mất đi hậu phương bảo đảm cung cấp vật chất và quân dự bị. Tư lệnh Phương diện quân Đinôviép phái quân của Bliukhơ đón đánh quân phỉ Tiệp Khắc ở gần Buchurúc.

        Nhưng, Bliukhơ và Đại đội của anh không đến được Buchurúc, ngày 28 tháng 6 anh đã theo bộ đội rút về Ôrenbua. Trong Hội nghị của Phương diện quân, Tư lệnh Craoki Đinôviép tuyên bố:

        “Quân đội cần phải rút về hướng Tasơken. Đó chính là con đường duy nhất thích hợp và an toàn”.

        Bliukhơ không đồng ý với ý kiến đó của Tư lệnh Phương diện quân. Anh đứng dậy hắng giọng hai ba lần rồi mới nói:

        “Đồng chí Đinôviép nói tương đối có sức thuyết phục và tựa như đúng đắn. Nhưng tôi không thể đồng ý với ý kiến đó. Con đường an toàn không bao giờ là con đường đúng đắn. Tôi cho rằng con đường hành quân tốt nhất là tiến lên phía Bắc, là đến Sơriapinski và Ôrenbua, chúng ta đi vào hậu phương của quân địch, vừa có thể chia cắt được bọn địch, vừa có thể có sự hỗ trợ cho Hồng quân trong những ngày gian nan này. Chúng ta có thể tập hợp được những Đại đội công nhân đã bị chia cắt về với chúng ta. Đây là một con đường gian khổ. Chúng ta sẽ tiến lên dọc theo hỏa tuyến, chứ không phải là tiến lên theo con đường có sức chống cự nhỏ nhất”.

        Đinôviép chưa kịp bác bỏ thì Nicôla Caxilin Đại đội trưởng Đại đội phương Nam, nguyên là sĩ quan Cô dắc đã ủng hộ ý kiến của Bliukhơ. Anh ta nói, trong hậu phương của bọn Bạch vệ như: các Thành phố Uran thượng, Pêrôlếchscơ, Paimác v.v... vẫn còn có các Đại đội công nhân của chúng ta.

        “Chúng ta không có quyền bỏ rơi những người bạn của mình trong cơn hoạn nạn, tôi đi theo đồng chí Bliukhơ”.

        Cuổì cùng Đinôviép cũng quyết định phân làm hai đường, ai bằng lòng đi theo Bliukhơ thì đi theo anh. Số người còn lại sẽ theo ông đi Tátsơken.

        Bliukhơ về đến Đại đội của mình, anh giới thiệu về tình hình trước mắt và cuộc thảo luận trong Hội nghị, tiếp đó anh hỏi:

        “Ai cảm thấy mình cơ thể suy yếu ốm đau hoặc đồng ý đi Tasơken thì đứng ra khỏi hàng”.

        Nhưng rồi chẳng có ai muốn đứng ra khỏi hàng cả, mọi người đều quyết định đi theo Bliukhơ. Vaxili đã lấy danh nghĩa Cách mạng để cảm ơn sự giác ngộ và dũng cảm của mọi người.

        Trong Hội nghị toàn thể, Nicôla Caxirin được bầu làm Tổng chỉ huy, còn Bliukhơ và em trai Nicôla là Ivan Caxirin được bầu làm phó cho Nicôla. Cũng trong thời gian đó, Bliukhơ vẫn là Đai đội trưởng Đại đội hỗn hợp Uran - đơn vị mạnh nhất trong toàn quân

        Thế là bắt đầu của những trận tập kích thần kỳ trong lịch sử Nội chiến. Đây quả thật là những trận bôn tập trong điều kiện hết sức gian nan, nhưng vô cùng gan dạ và anh dũng, thoát ly sự trợ giúp của quân ta và luồn sâu vào hậu phương địch.

        Ngày 20 tháng 10, các chiến sĩ không ngừng đánh lui các đội yểm trợ của địch vượt qua Paimắc tiến về phía Uran thượng, các trận địa của địch chủ yếu ở vùng này đều tập trung ở gần núi Idơvốt. Khi bắt đầu trận đánh thì tình hình rất gay go, bộ đội gặp phải tổn thất lớn, mặc dù đã chiếm được vùng xung yếu của núi này, nhưng rồi vẫn quyết định không tiến vào Thành phố Uran thượng, mà phải lui về Bêlôrêsưcơ. Trong chiến đấu, Tổng chỉ huy Nicôla Caxirin bị thương và em ông là Ivan Caxirin tiếp nhận nhiệm vụ chỉ huy.


Tiêu đề: Re: Năm nguyên soái Liên Xô
Gửi bởi: Giangtvx trong 14 Tháng Chín, 2019, 11:25:22 pm

        Thế rồi, đội ngũ của Caxirin đã thông qua những cuộc chiến đấu liên tục mà vượt qua được vùng cư trú thù địch của người Côdắc. Nhưng tình hình Bêlôrêsưcơ cũng rất căng thắng: Tôxinski -  người lãnh đạo Bônsêvích của Bêlôrêsưcơ không kịp thời phát hiện được những hoạt động phản cách mạng của những sĩ quan Bạch vệ nguy như: Aipôrixôp, Cadiucốp, Pôxiukin V.V... từ trong Bộ Tư lệnh họ đã ra những mệnh lệnh làm tan rã hoạt động của bộ đội. Những phần tử phản cách mạng này câu kết với người của Đảng Xã hội và những tên sĩ quan Côdắc làm phản. Cuối cùng khi Tôxinski dùng mưu mẹo vạch trần âm mưu của chúng thì vào ngày 9 tháng 7 năm 1918 chúng đã bắn chết ông ở nhà riêng.

        Để xóa sạch tội ác chúng đã phao tin đồn nhảm là vì tranh giành quyền lực nên Tôrinski đã bị Caxirin hoặc Bliukhơ bắn chết. Trong một thời gian dài có nhiều người đã tin vào tin đồn đó. Nhưng có tài liệu đã chứng minh rằng, hôm Tôrinski bị bắn chết thì Bliukhơ và quân đội của anh đang ở một nơi cách Bêlôrêsưki hơn 50 km.

        Đội du kích, sau khi hội sư ở Chaốt của Bêlôrêsưki đã trở thành một đội quân tương đối lớn, đã có thể giáng trả những đòn mạnh mẽ vào Binh đoàn Tiệp Khắc và quân Bạch vệ. Trong Hội nghị Đội trưởng các Đội du kích, Caxirin vẫn được bầu làm Tổng Tư lệnh, còn Vaxili Bliukhơ thì được bầu làm Phó Tổng Tư lệnh.

        Về anh em Caxirin, Bliukhơ đã viết như sau: “Tôi không dám nói là họ đã hình thành những quan điểm chính xác và tự giác nhận thức được tác dụng về những hành động của mình , nhưng họ đã chống lại những cái cũ... ". Hồi ký của những người cùng thời đại với họ đã chứng minh lời nói của Bliukhơ là đúng. Nghe nói Ivan Caxirin hay làm dáng và ăn mặc tề chỉnh, thường xuyên khoác một chiếc áo choàng đỏ giống như Stefan Raxin1, nhưng anh ta lại rất mau lẹ dũng cảm, nói năng chắc chắn, rất có uy tín trong những người Côdắc.

        Nội chiến đã làm cho các dân tộc hội tụ lại với nhau, Trong đội nam Uran của Bliukhơ cũng có một Tiểu đoàn người các dân tộc, họ gồm người Hung Ga Ri, Thổ Nhĩ Kỳ, Ru ma ni và các dân tộc khác. Đội này hoạt động theo nguyên tắc chiến tranh du kích - có nghĩa là các quyết định đều phải thông qua Hội nghị liên tịch, và thường áp dụng cách biểu quyết bằng giơ tay; Tất nhiên là kỷ luật thì không nghiêm ngặt. Trong thời gian đó cũng nẩy sinh ra những ý kiến bất đồng: là ở lại Bêlôrêsưki hay là theo đề nghị của Bliukhơ đi hợp nhất với Hồng quân. Phần lớn mọi người đều ủng hộ kiến nghị của Bliukhơ.

        Các Đại đội trong khi quyết định chấp hành quyết định đó, đều phải chiến đấu gian khổ trên con đường tiến quân của mình. Họ tránh quân chủ lực của địch, vừa chiến đấu vừa bôn tập đã vượt qua hàng ngàn cây số, cuối cùng họ đã gặp được Hồng quân.

        Ủy viên quân sự cách mạng của Tập đoàn quân số 3 đã báo cáo với I. M. Svéclốp, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương toàn Nga rằng: “Bộ đội của Bliukhơ đã hoàn thành cuộc hành quân trong điều kiện không thể tưởng tượng được, hoàn toàn có thể so sánh với cuộc hành quân của Suvôrốp năm trước ở Thuỵ Sĩ. Chúng tôi cho rằng, quản đội Nga cần phải tỏ lòng cảm ơn và biểu dương những lãnh tụ anh hùng đã viết nên một trang sử quang vinh mới cho quân đội non trẻ của chúng ta”.

        Chính trong những tháng năm đó, Nhà nước đã ban hành Huân chương Cờ đỏ của Liên Xô, dùng để khen thưởng “Sự gan dạ đặc biệt và anh dũng trong hoạt động chiến đấu trực tiếp”cho công dân Liên bang Nga. Ngày 28 tháng 9 năm 1918, Đoàn Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương toàn Nga đã quyết định tặng Huân chương Cờ đỏ cho đồng chí Bliukhơ.

        Sau khi Bliukhơ đã chỉ huy Đội quân liên hợp của mình hoàn thành cuộc hành quân bôn tập đường dài và hội quân được với Bộ đội của Tập đoàn quân số 3 của Hồng quân thì sinh ra một vấn đề là từ nay về sau nên làm như thế nào. Tất nhiên là đội quân du kích cần phải cải biên thành quân chính quy. Hồi đó đã làm như thế này. Ngày 20 tháng 9, Đội du kích hỗn hợp Uran được tổ chức lại thành Sư đoàn Uran số 4, Bliukhơ được bổ nhiệm làm Sư đoàn trưởng. Công tác tổ chức lại được làm rất nhanh, bởi vì tình hình ở ngoài tiền tuyên đang nguy cấp. Tập đoàn quân số 3 tổn thất rất nghiêm trọng, gần như không ngăn chặn được sự tiến công của quân địch. Bởi vậy chỉ đến ngày thứ 4 sau khi được tổ chức lại, tức là ngày 24 tháng 9, các chiến sĩ đã lao vào cuộc chiến đấu với danh nghĩa là Hồng quân. Trong cuộc họp với các chiến sĩ , Bliukhơ nhắc nhở quân đội của ông là phải nhớ kỹ lấy chặng đường vẻ vang đã qua và kêu gọi họ đừng bôi nhọ niềm vinh quang của Đội du kích. Sư đoàn Uran số 4 đánh lui được nhiều đợt tiến công của địch và đưa đội hình tiến về phía trước.

----------------
        1. Stefan Raxin (1630-1671), Côdắc sông Đông, lãnh tụ cùa cuộc dấu tranh nông dân


Tiêu đề: Re: Năm nguyên soái Liên Xô
Gửi bởi: Giangtvx trong 15 Tháng Chín, 2019, 02:20:24 pm

        Ngày mùng 2 tháng 10 Sư đoàn Uran số 4 tận dụng yếu tố bất ngờ đánh chiếm được Thành phố Crátnôufimscơ. Bị một cú đột kích chưa từng có, Tướng Caita chỉ huy quân Bạch vệ của hướng này đã phải xin cấp trên cứu viện, hắn nói: “Tập đoàn quân số 3, sau khi được quân của Bliukhơ và Caxirin bổ sung, đang từ hướng Crátnôufimscơ gây sức ép, buộc Sư đoàn Iacútscơ của tôi phải thoái lui. Bởi vậy cần phải gấp rút viện trợ cho Sư đoàn này”. Từ đó ta cũng thấy được là Tướng Bạch vệ cũng biết đến đại danh của Bliukhơ , xem ra từ ngày đó tiếng tăm của ông cũng đã lừng lẫy.

        Bộ chỉ huy Bạch vệ phái một đội dự bị tăng cường cho Tướng Caita. Có thêm lực lượng, Caita chuẩn bị phát động một cuộc tiến công mới. Ngày 9 tháng 10, đã viết về cuộc tiến công đó như sau: “Cấp trên ra lệnh cho tôi phải chiếm Thành phố Piếcma, tôi quyết định đánh từ hướng Cuốccan, còn các hướng khác thì chỉ kiềm chế kẻ địch. Như vậy là nơi chúng dự định tấn công chính là địa bàn của Sư đoàn Bliukhơ. Một cuộc chiến đấu vô cùng ác liệt nổ ra, nhưng những mục tiêu mà bọn Bạch vệ muốn đột kích thì đều bị Bliukhơ đập tan. Rất nhiều người tham gia cuộc chiến đấu đó và cả những người ở hướng bên cạnh cũng còn nhớ rõ, lúc bấy giờ toàn bộ chiến tuyến đều chăm chú theo rõi cuộc chiến đấu mang tính quyết định ở chỗ Bliukhơ. Vì mọi người đều biết rõ rằng, nếu trận địa đó không giữ được thì sẽ làm suy yếu cả Tập đoàn quân số 3 và cũng có nghĩa là cả hướng đó sẽ không giữ được.

        Sư đoàn của Bliukhơ đã trụ vững được. Đồng chí Ủy viên Ủy ban Quân sự Cách mạng của Tập đoàn quân số 3 đã viết những dòng vô cùng vui mừng phấn khỏi như sau: “Hỡi những con Đại hàng Uran ! Các bạn có thể tự hào mà nói rằng, các bạn đã hoàn thành thiên chức của Cách mạng. Lòng dũng cảm và ý chí kiên cường của các bạn là tấm gương cho những quân nhân khác... ”.

        Nguyên nhân nào đã làm cho Bliukhơ giành được thành công trong những ngày đó? Xem ra thì có một nguyên nhân chủ yếu, là Bliukhơ hiểu rằng, cũng có thể là trong ý thức ông hiểu được thực chất của thời đại đó: Sau khi các chiến sĩ được vũ trang tư tưởng cách mạng thì họ sẽ có một tình cảm mới, hăng say lao vào cuộc chiến đấu. Do hiểu được đạo lý ý chí là nhân tố quyết định nên Bliukhơ luôn luôn cổ vũ và khêu gợi những tình cảm cách mạng trong các Hội nghị. Các chiến sĩ và cán bộ chỉ huy rất tin vào lời nói của ông, mọi người đều quyết tâm hoàn thành những nhiệm vụ chiến đấu phức tạp nhất.

        Vì lao lực quá mức và nhiều đêm mất ngủ, lại phải thường xuyên cưỡi ngựa, nên vết thương cũ của Bliukhơ tái phát, phải đi điều trị, do đó ông không thể tiếp tục ở trong đội ngũ được nữa. Khi từ biệt các chiến sĩ, ông đã nói những lời động viên khích lệ: “Các đồng chí thân yêu, phải xa các đồng chí, tôi rất buồn... người tôi tuy xa các đồng chí nhưng lòng tôi vẫn ở lại với các đồng chí. Trong những ngày chiến đấu cùng với các đồng chí, cũng là những ngày tôi rất vui. Tôi tin rằng, khi trở về chắc chắn sẽ thấy chí khí của các đồng chí cao hơn trước, vẫn tiến hành cuộc đấu tranh vì hạnh phúc của giai cấp vô sản, mà bất kỳ một thử thách nào cũng đều không thể lay chuyển nổi đại gia đình đoàn kết của chúng ta... ”.

        Trước lúc Bliukhơ ròi khỏi đơn vị thì Sư đoàn được đối tên thành Sư đoàn bộ binh số 30. Cái phiên hiệu đó được dùng trong một thời gian khá dài. Sau khi Bliukhơ trở về đơn vị, mãi đến tháng 12 năm 1918, lúc cục diện phía Đông của mặt trận trở nên căng thẳng thì ông mới lại nhận nhiệm vụ chỉ huy. Trong thời gian ông đi vắng, ngày 18 tháng 11, Ơmuscơ nổi loạn, bọn chúng đã thành lập chính quyền do tên Thượng tướng Hải quân Côdắc cầm đầu. Được sự giúp đỡ của các nước Đồng minh- Anh, Mỹ; quân đội của chúng được trang bị khá hiện đại, bọn chúng toan tiến lên phía Bắc - nơi quân đội Đồng minh đang chiến đấu. Ngày 29 tháng 11, quân Côdắc tiến hành một trận tập kích lớn, hòng đột phá vào thành phố Priôm. Đôi bên giao chiến dữ dội. Đúng lúc trận đánh diễn ra gay go ác liệt thì Bliukhơ trở về đơn vị. Ông lập tức nắm quyền chỉ huy đơn vị Sư đoàn bộ binh số 30 của mình, phái Trung đoàn Hải quân số 1 Crănsta tiến về hướng nguy cấp nhất. Trung đoàn này đánh lui nhiều đợt xung kích của bọn địch và không lùi một bưóc nào. Nhưng sau đó thì Trung đoàn bị bọn Bạch vệ bao vây, cuối cùng đã bị chúng tiêu diệt toàn bộ. Như vậy là phòng tuyến đã xuất hiện một lỗ hổng, quân địch có thể đột phá Priôm. Trong tình thế vô cùng nguy cấp đó, Bliukhơ liền phái Trung đoàn dự bị Bêlôrêsưcơ tới, đích thân ông cùng với Trung đoàn trưởng của đơn vị này dẫn bộ đội lao vào chiến đấu. Những công nhân được Bliukhơ chỉ huy đã không phụ lòng mong đợi của mọi người, họ chặn được bọn địch lại và bắt đầu đánh bật chúng ra. Bliukhơ thật sự được phúc tinh chiếu mệnh, ông chúc mừng Trung đoàn trưởng Brêgiơcôp và các chiến sĩ giành được thắng lợi.


Tiêu đề: Re: Năm nguyên soái Liên Xô
Gửi bởi: Giangtvx trong 15 Tháng Chín, 2019, 02:20:48 pm

        Nhưng thể lực của mọi người đều suy sụp, không chịu nổi được cái rét khắc nghiệt của thời tiết, mặt khác những công nhân và lính thủy khi gia nhập quân đội trang bị rất kém. Thương vong trong chiến đấu, bị thương vì rét, ốm đau vì bệnh tật, nên quân số của bộ đội mỗi ngày một giảm, tất cả những cái đó đều ảnh hưởng đến sức chiến đấu của đơn vị. Bliukhơ biết là họ không thể nào đương đầu nổi sức tấn công của bọn địch được trang bị vũ khí đầy đủ. Ngày 21 tháng 12 Bliukhơ cho Sư đoàn của mình rút lui. Ngày 25 tháng 12 Piáôm rơi vào tay địch. Bọn Bạch vệ thừa thắng tiến tới bờ sông Tigama, thậm chí chúng còn định vượt sông Tigama ở gần Thành phố Api.

        Trong những ngày đó, tình báo của Bliukhơ bắt được một mệnh lệnh của Tướng Pêpêriacôp -  Quân đoàn trưởng Quân đoàn Sibêri số 1. Qua mệnh lệnh đó Bliukhơ biết ý đồ của Tướng Pêpêriacốp là đánh vào cánh trái của Sư đoàn 30 chiếm lấy Páplôsưcơ, vì vậy chúng đang tập trung quân chủ lực ở hướng này. Để đối phó với thủ đoạn của Pêpêriacốp, Bliukhơ chuẩn bị một phương án mà bọn địch không ngờ tới. Ông cho Lữ đoàn Crátsnôufimscơ hành quân vu hồi tấn công bàn đạp tập kết quân tiến công của chúng. Trận đó toàn thắng, tiêu diệt gọn bộ đội tinh nhuệ của Tướng Pêpêriacôp. Toàn Tập đoàn quân số 3 nhanh chóng thừa thắng chuyển sang tấn công. Từ đó quyền chủ động lại chuyển về tay Hồng quân. Chiến thuật vụ hồi kỳ diệu của Bliukhơ được cấp trên chú ý. Ngày 31 tháng 1 năm 1919, ông được bổ nhiệm làm trợ lý cho Tư lệnh Tập đoàn quân số 3.

        Nhưng chỉ ít lâu sau, bọn Bạch vệ tập hợp được binh lực và giành lại quyền chủ động trên chiến trường. Bọn chúng còn có khả năng hội sư với quân đội Mỹ, Anh.

        Cấp trên quyết định, xây dựng phòng tuyến cố thủ hậu phương ở trên bờ sông Viađơca. Ngày 3 tháng 4 năm 1919, Bliukhơ được bổ nhiệm phụ trách đơn vị xây dựng các công sự trên chiến tuyến сố thủ. Ông đã ngày đêm lo xây dựng công sự, đồng thời còn phụ trách việc tổ chức thành lập đơn vị dự bị. Đến mùa hè thì phòng tuyến này cơ bản đã xây xong, có thể dùng nó để ngăn chặn quân địch. Lúc đó tình hình ở ngoài tiền tuyến ngày càng nguy cấp, không lợi cho Hồng quân. Nhưng Vôrônchi - Tư lệnh tuyến phía Đông đã đánh trọng thương quân Bạch vệ thu hồi Priôm và Cuâncua. Hồng quân lại tiếp tục tấn công, nhưng sườn trái đã bị hở, cần phải nhanh chóng tăng cường. Bởi vậy theo quyết định của Vôrônchi, phải thành lập thêm Sư đoàn bộ binh số 51 và bổ nhiệm Bliukhơ làm Sư trưởng. Chiến sĩ của Sư đoàn này phần lớn là công nhân trong các nhà máy ở Uran, ông đã đưa Sư đoàn vượt qua dãy núi Uran tiến về phía Sibêri.

        Sư đoàn của Bliukhơ hành quân trong điều kiện hở sườn, dọc đường phải đánh lui các đợt đột kích của những toán quân Côdắc. Ngày 20 tháng 8 vượt qua sông Tôpua, ít lâu sau lại vượt qua sông Ơkits và đánh chiếm Thành phố Tôpôsưcơ.

        Quân của Bliukhơ lợi dụng ưu thế là hành quân dọc theo sườn quân địch để tiếp tục tiến về phía trước. Nhưng bọn Côdắc đã tập trung binh lực chặn đường tiến quân của Sư đoàn 51. Tháng 9 năm 1919 đôi bên đều lao vào chiến đấu, cuộc chiến đấu diễn ra rất ác liệt. Quân Côdắc buộc Tập đoàn quân số 5 của Tukhaxépski phải lui về sông Tôpô. Tập đoàn quân số 3 cũng đang bị nguy khôn.

        Nhưng các chiến sĩ của Bliukhơ thì được các chiến thắng cổ vũ, ông đã quyết định lợi dụng tình hình đó tiếp tục tiến lên. Bliukhơ phát hiện thấy có thể cắt đứt đường sắt ở hậu phương của quân địch, điểu này có thể làm cho quân Côdắc lâm vào tình trạng thiếu lương thực và trang bị. Côdắc cũng cảm thấy mối đe dọa đó, nên chúng đưa đội dự bị vào cuộc chiến và cho cả máy bay đối phó với Sư đoàn của Bliukhơ.

        Sau khi quân Côdắc đánh lui Tập đoàn quân số 3 và chiếm được Tôpôsưcơ thì chúng cho rằng thắng lợi đã cầm chắc trong tay. Để đẩy nhanh việc giành thắng lợi, Tướng Côsắc đã thân chinh ra tiền tuyến chỉ huy. Còn Bliukhơ thì một mặt phải động viên tinh thần chiến sĩ, một mặt phải đưa bộ đội luồn sâu vào hậu phương của Tập đoàn quân Tôpôsưcơ của địch. Nhưng vì biết rõ binh lực mạnh của Bạch vệ đang ở trước mặt, cho nên Bliukhơ không tấn công vào Thành phố Tôpôsưcơ. Quân Côdắc vẫn tiến hành bao vây quân của Bliukhơ chúng tung ra một số truyền đơn dụ hàng, chúng dọa rằng có chống cự cũng vô nghĩa. Sư đoàn 51 vẫn kiên cường chiến thuật đột kích và né tránh Quân Côdắc liền thắt chặt vòng vây, tấn công hết đợt này đến đợt khác. Các chiến sĩ của Bliukhơ còn lại ngày càng ít, đạn dược và lương thực cũng gần cạn. Cảnh ngộ đó rõ ràng là vô cùng nguy cấp, không ai có thể giúp đỡ được bộ đội đang bị vây. Nhưng Bliukhơ vẫn tích cực tìm cho được một lối ra, ông không dùng cách chiến đấu đến viên đạn cuối cùng và đến hơi thở cuối cùng, mà quyết định dùng hành động tích cực để cứu lấy bộ đội của mình. Xuất phát từ ý tưởng quyết chiến ông dùng 200 chiến sĩ để tổ chức thành một phân đội chiến đấu, bổ nhiệm Tiểu đoàn trưởng Cácsencô làm chỉ huy dẫn phân đội men theo đầm lầy, vu hồi tấn công hậu phương quân địch, đánh thắng vào phía sau đội hình của quân địch đang tấn công Sư đoàn 51. Khi Bliukhơ nghe thấy tiếng hô “ Ura!” vang lên thì cũng là lúc đôi bên bắt đầu nổ súng và đánh giáp lá cà. Quân địch bất ngờ bị đánh vỗ mặt, đánh thúc lưng, chúng kinh hoàng đội hình chiến đầu tan vỡ phải bỏ chạy. Lãnh đạo Tập đoàn quân đã nhân thắng lợi đó, điều chỉnh lại trận thế loại trừ sức ép của đối phương, bảo đảm an toàn sườn đội hình Tập đoàn quân. Sư đoàn 51 của Bliukhơ tiếp tục, hành tiến chẳng bao lâu tiến vào Tôpôsưcơ.


Tiêu đề: Re: Năm nguyên soái Liên Xô
Gửi bởi: Giangtvx trong 15 Tháng Chín, 2019, 02:21:23 pm

        Tại đây Bliukhơ lại nhận được lệnh mới. Toàn bộ đạn dược và lương thực của Sư đoàn phải thồ trên lưng ngựa, rồi hành quân men theo rừng rậm và đầm lầy vòng qua sườn của quân Côdắc tiến về Amuascơ. Thực hành một trận tập kích vu hồi chớp nhoáng phối hợp với hướng chính do Sư đoàn 27 và 30 đảm nhiệm. Kết quả của trận đánh gian khổ táo bạo này là: ngày 11 tháng 11 Hồng quân giải phóng Amuascơ, quân Côdắc buộc phải tháo lui về vùng Веса.

        Mùa hè năm 1920, miền Nam nước Nga và mặt trận phía Tây lại rơi vào tình trạng nguy cấp. Đầu tháng 8, Sư đoàn bộ binh 51 của Bliukhơ lại được điều từ Sibêri đến đối phó với Tập đoàn quân Côdắc do Frăngcô chỉ huy.

        Tướng Sraxép - Tư lệnh quân Bạch vệ ở vùng Đniép nhận được lệnh là phải nhổ bằng được lô cốt đầu cầu hữu ngạn sông Đniép của Hồng quân và tiêu diệt hết số quân ở đó. Cuộc tấn công của Sraxép rất dữ dội, các Sư đoàn của Hồng quân bắt đầu phải rút lui, chỉ còn có Sư đoàn số 51 của Bliukhơ là làm nhiệm vụ cố thủ và đánh trả các đợt tấn công của địch. Quân của Sraxép sau khi điều chỉnh lại cách bố trí thì chúng lại tìm cách tấn công, ở một số nơi chúng đã mở được đột phá khẩu vào phòng tuyến của Bliukhơ. Nhưng các cánh quân bảo vệ hai bên sườn thì chỉ hơi co lại một chút, chứ không rút lui. Tinh thần ngoan cường đó quả thật đã làm cho quân Bạch vệ phải nể sợ. Thậm chí trên báo chí của bọn chúng phải thốt lên: “Họ đã điều một Sư đoàn mới được huấn luyện tốt đến và toàn bộ các chiến sĩ đều là đảng viên cộng sản. Toàn bộ các chỉ huy đều là những sĩ quan củ đã về hàng Bônsêvích đảm nhiệm. Người cầm đầu là một vị Tướng Đức - Bliukhơ... cầu xin Thượng đế bảo hộ, để cho hắn phải bỏ mạng dưới tay các chiến sĩ dũng cảm của chúng ta".

        Bliukhơ đánh lui các cuộc tiến công của địch, giữ vững được lô cốt đầu cầu Caxépca.

        Tháng 9, để chiến đấu chống lại Frăngcô, Hồng quân đã thành lập Phương diện quân phía Nam, Vôrônchi được bổ nhiệm là Tư lệnh Phương diện quân nàv. Sau khi Vôrônchi đến tiền tuyến, ông đã áp dụng biện pháp cần thiết là đổi cụm chiến đấu ở hữu ngạn sông Đniép thành Tập đoàn quân số 6 đồng thời quyết định xây dựng chiến lũy Caxépca ở gần lô cốt đầu cầu Caxépca. Vôrônchi hiểu rằng, Frăngcô muốn đánh thông một con đường để hội sư với quân đội Ba Lan, nếu cứ giữ nguyên lô cốt đầu cầu thì chẳng những có thể ngăn cản được bước tiến của Frăngcô mà còn có thể đánh vào sườn của Frăngcô bất cứ lúc nào, đồng thời lại có thể tiến hành phản đột kích vào hậu phương của chúng. Vôrônchi cũng biết rằng, không đòi nào Frăngcô lại để cho một cái lô cốt đầu cầu như thể án ngữ trong hậu phương của hắn. Bởi vậy, cái lô cốt đầu cầu này phải được xây dựng thật chắc chắn; mặt khác, phải có một người chỉ huy kiên cường và tin cậy. Vôrônchi cho rằng Bliukhơ là con người như vậy. Cho nên ông đã giao nhiệm vụ xây dựng chiến lũy Caxépca cho Bliukhơ và dùng sư đoàn 51 để phòng vệ chiến lũy.

        Bliukhơ cùng với công trình sư Cácpâyxép tiến hành một số lớn công việc xây dựng và củng cố trận địa phòng ngự “chốt”. Bên ngoài chiến lũy được chăng nhiều lớp dây thép gai, đào nhiều hào chống tăng, đồng thời còn bố trí nhiều ổ đề kháng đặt súng phun lửa và phóng lưu đạn. Ngoài ra, Bliukhơ dự kiến sẽ có xe tăng tấn công, nên ông đã giảng giải cho các chiến sĩ để họ không sợ con quái vật bằng thép này; vì tính cơ động của xe tăng kém, tầm nhìn lại hạn chế, thậm chí nó có luồn vào phía sau thì cũng không nên tháo lui. Tóm lại là Bliukhơ đã làm được một số lớn công việc để củng cố chiến lũy đồng thời còn tăng cường thêm pháo chống tăng, sẵn sàng đánh lui các đợt tấn công của địch.

        Tất nhiên là Frăngcô quyết định phải nhổ bằng được cái gai trước mắt đó, làm cho bờ hữu ngạn mãi mãi không còn chướng ngại vật, hắn tung vào trận đánh khá nhiều binh lực, điều đến khu vực này nhiều xe tăng, xe bọc thép, máy bay và bộ đội tinh nhuệ. Tất cả những lực lượng khí tài đồ sộ ấy đều tập trung trong một vùng đất chật hẹp chỉ để đè bẹp sư đoàn của Bliukhơ. Ngày 14 tháng 10, sau khi đã nã hàng loạt pháo vào trận địa, quân Bạch vệ được lệnh xung phong. Bọn địch vượt qua hàng rào dây thép gai, tiến giáp lá cà với quân đội phòng ngự, nhưng các chiến sĩ kiên cường của Bliukhơ không hề nao núng, họ chờ cho xe tăng địch đến gần, mối dùng súng bộ binh bắn, cách ly bộ binh địch với xe tăng của chúng, sau đó nã pháo tiêu diệt xe tăng. Chỉ trong nháy mắt đã diệt gọn 7 xe tăng và xe bọc thép của chúng.


Tiêu đề: Re: Năm nguyên soái Liên Xô
Gửi bởi: Giangtvx trong 15 Tháng Chín, 2019, 02:23:30 pm

        Frăngcô tung đội dự bị vào chiến đấu, nhưng cũng chẳng làm nên trò trống gì. Vôrônchi động viên cổ vũ Bliukhơ, ông nói hiện nay trên chiến tuyến của Bliukhơ chẳng những quyết định vận mệnh của lô cốt đầu cầu mà còn quyết định cả vận mệnh của toàn chiến cục. Bởi vậy ông yêu cầu Bliukhơ phải bằng mọi cách động viên các chiến sĩ của mình kiên quyêt giữ vững trận địa chờ cho đến khi bọn địch bị tổn thất nặng và sức tàn lực kiệt thì đưa sư đoàn của mình vào phản công. Vôrônchi về sau này đã viết: “Đội quân anh dũng dưới sự chỉ huy của Bliukhơ chang những đã đánh lui các đợt tiến công của quân địch, mà còn chuyển sang phản kích mạnh mẽ, đập tan chúng đồng thời còn chiếm được trận địa phối thuộc của chúng, bắt được 10 xe tăng, 5 xe bọc thép, hơn 70 súng máy cùng nhiều chiến lợi phẩm khác”.

        Tài chỉ huy và công lao của Bliukhơ đã được Ban Chấp hành Trung ương toàn Nga biểu dương và thưởng cho anh một chiếc đồng hồ vỏ vàng, bên trong có khắc hàng chữ: “Thưởng cho chiến sĩ trung thành của Hồng quân công nông. Ban Chấp hành Trung ương toàn Nga”.

        Bộ đội cuả Bliukhơ truy kích địch cho đến chiến lũy Brêcốp thì dừng lại, bởi vì nếu chỉ dựa vào lực lượng của mình thôi thì không thể nào công phá nổi cái chiến lũy kiên cố này. Frăngcô đem tàn quân chạy về Crimê. Địa hình của chiến lũy Brêcốp nhỏ hẹp, bọn địch lại lợi dụng chiến lũy cũ của Thổ Nhĩ Kỳ để xây dựng trận địa phòng ngự vững mạnh. Chiến lũy Thổ Nhĩ Kỳ nằm chắn ngang hết cả hẻm núi, cao tới 8 mét, chạy dài tới 11km, phía trước chiến lũy lại có một con hào sâu 9 mét và rộng hơn 20 mét, ngoài ra còn có mấy lớp rào dây thép gai, kèm theo những công sự gần đó có đặt súng máy và đại bác để bắn quét. Tất cả những cái đó làm cho phòng tuyến này hầu như không thể công phá được. Bởi vậy Frăngcô không còn lo lắng gì, thậm chí hắn còn nói: “Chúng ta đã làm được khá nhiều công việc chuẩn bị, từ nay về sau cũng còn phải làm nhiều việc nữa, nhưng có thể nói Crime là nơi mà Hồng quân không thể công phá được”.

        Dưới sự lãnh đạo của Vôrônchi, quân đội bắt đầu chuẩn bị tấn công. Tập đoàn quân số 6 do Cáckhơ chỉ huy được lệnh tấn công vào chiến lũy này. Sau khi đã trinh sát kỹ. Vôrônchi và Bliukhơ quyết định tấn công theo hướng vịnh Sêvát. Bơi vì vịnh này vào mùa khô thì có thể lội qua được. Nhưng nếu xem xét kỹ một chút thì khi đó thời tiết đã sang thu, nước rất lạnh, có một số chỗ thậm chí nước còn đóng thành một lốp băng mỏng, cho nên việc lội qua vịnh không còn là chuyện giản đơn. Vì dự kiến nếu đánh theo hướng này thì hiệu quả rất lớn, cho nên Vôrônchi quyết định vẫn cứ tiến công.

        Hai tiểu đoàn của Bliukhơ và sư đoàn 15 cùng sư đoàn 52 được lệnh vượt qua vịnh Sêvát. Họ đã vượt qua quãng đường 10 km nước sâu tới ngực, mất hơn 3 tiếng đồng hồ. Khi lên đến bò hỏa lực của Sư đoàn 152 và Tiểu đoàn còn lại của Bliukhơ lập tức nổ súng ào ạt tấn công chiến lũy.

        Lúc đó Tư lệnh Phương diện quân Vôrônchi và Tư lệnh Tập đoàn quân số 6 đều đang ở chỗ Bộ Tư lệnh của Bliukhơ. Đợt tấn công lần thứ nhất không thành công. Vôrônchi lại ra lệnh tổ chức đợt tấn công mói. Đúng 7 giờ tôi, đợt tấn công lần thứ hai bắt đầu. Sư đoàn 152 và Trung đoàn đột kích số 1 bị thương vong khá nhiều, hầu như chỉ còn lại khoảng 60% quân số. Nhưng những chiến sĩ còn lại vẫn tiếp tục tiến lên. Tuy vậy đợt tấn công này cũng không thành công. Ban đêm nước thủy triều trên vịnh Sêvát lại lên và cắt mất đường rút lui của các Sư đoàn đã lên bờ. Vôrônchi ra lệnh cho Bliukhơ tiếp tục xung phong một lần nữa, và bằng mọi cách phải chiếm được chiến lũy Thổ Nhĩ Kỳ, nếu không thì các Sư đoàn đã vượt qua vịnh Sêvát sẽ bị tiêu diệt. Đến 11 giờ đêm, Bliukhơ ra lệnh cho các chiến sĩ của mình xung phong tấn công một lần nữa, nhưng cũng vẫn không chiếm được chiến lũy. Các chiến sĩ khi gần tiếp cận được với hàng rào dây thép gai thì đều bị đánh lui. Nhờ có đêm tối, bộ đội của Bliukhơ bí mật phát triển tới chiến hào. Ở dưới chiến hào, các chiến sĩ ở vào góc chết, hỏa lực súng máy của bọn địch trên chiến hào không bắn tới được họ. Các chiến sĩ men theo chiến lũy tiến lên, vòng qua sườn phải của chiến lũy và bất ngờ tấn công vào bọn địch phòng ngự ở phía sau chiến lũy.

        Quân của Frăngcô hốt hoảng rút lui và bắt đầu cố thủ ở trận địa Isơn. Cả Bliukhơ và Vôrônchi đều hiểu được rằng nhất thiết không được để cho bọn địch cố thủ tại đó. Trong đêm tối, vì bị thương vong nhiều và rất mệt, các chiến sĩ tạm rút xuống để chấn chỉnh đội hình chuẩn bị đợt tấn công mới. Đúng lúc đó, Sư đoàn quân tinh nhuệ Látvia tăng viện cho Bliukhơ Tiểu đoàn 151. Để ngăn chặn cuộc tấn công của Hồng quân, Frăngcô đã điều 20 chiến hạm đến vịnh Isơn, dùng pháo của các hạm tàu phối hợp với pháo mặt đất cùng bắn vào trận địa của Hồng quân. Mặc dù như vậy, Hồng quân vẫn tiếp tục tiến công. Đến mờ sáng ngày 11 tháng 11, các chiến sĩ Hồng quân đã xung phong đánh giáp lá cà trong suốt 1 ngày trời và lần lượt chiếm được phòng tuyến thứ nhất, thứ hai và thứ ba.


Tiêu đề: Re: Năm nguyên soái Liên Xô
Gửi bởi: Giangtvx trong 15 Tháng Chín, 2019, 02:24:31 pm

        Dưới đây tôi xin trích một đoạn trong báo cáo của Bliukhơ, ông viết: “Sư đoàn đã hoàn thành nhiệm vụ đánh thông con đường vào Crime. Hồi 12 giờ ngày 11 tháng 11 đã chiếm được nhà ga Isơn, phía trước đã là Crimê, không còn bất kỳ một chiến lũy nào nữa.Chúng tôi đã đánh tan bộ đội tinh nhuệ của Frăngcô, Cóocnilốp, Máccốp, bọn Bạch vệ và Quân đoàn số2 đã trở thành tàn binh bại tướng, chúng đang hốt hoảng tháo chạy. Đạo quân đã từng là niềm kiêu hãnh của Frăngcô thì nay đã bị đập tan và bị tiêu diệt. Chiến lũy Thổ Nhĩ Kỳ và 4 phòng tuyến của chiến lũy Isơn mà hắn từng huyênh hoang là bất khả xâm phạm thì nay đã rơi vào tay Hồng quân. Các chiến sĩ Hồng quân đã chịu đựng mọi gian khổ đói rét, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, nhưng họ đã liên tục chiến đấu, chẳng những đã đập tan quân địch chiếm ưu thế về số lượng và vũ khí, mà còn phá hủy mấy chục hàng rào dây thép gai và rất nhiều chiến hào. Bây giờ thì chẳng còn cách gì để cứu vãn được quân đội của Frăngcô. Mệnh lệnh của giai cấp vô sản: Crime cần phải là của Nhà nước Xô viết - nay đã hoàn thành một cách vẻ vang”.

        Ngày 15 tháng 11, các chiến sĩ của Sư đoàn 51 với tư thế của người chiến thắng tiến vào Sêvátstôpôn và Thành phố Ianta.

        Vì những chiến công anh hùng ở Crime, Sư đoàn 51 và các Sư đoàn khác đã được thưởng Huân chương Cờ đỏ và vinh dự được gọi là Sư đoàn Brêcốp. Ủy viên Quân sự Cách mạng của Phương diện quân còn thưởng cho Bliukhơ một Huân chương cờ đỏ, còn Ủy viên Quân sự Cách mạng của Tập đoàn quân thì tặng ông một chiếc đồng hồ đeo tay. Trên chiếc đồng hồ này có khắc hàng chữ: “Thưởng cho V.K. Bliukhơ - Sư đoàn trưởng Sư đoàn 51, lãnh tụ đỏ - người đã chiến thắng trong chiến dịch Brêcốp và Isơn (27 tháng 10-11 tháng 11) ủy viên Quân sự Cách mạng Tập đoàn quân tặng".

        Sau khi đánh đuổi Frăngcô và quân đội Ba Lan ra khỏi biên giới và đánh lui bọn can thiệp vũ trang nước ngoài, cuộc nội chiến ở miền Trung nước Nga cũng đã kết thúc. Nhưng tình hình ở vùng Viễn Đông vẫn rất khó khăn, về tình hình của những ngày đó, Lênin đã viết như sau: “Tình hình thực tế buộc phải thành lập một “Quốc gia” hòa hoãn, đó là nước Cộng hòa Viễn Đông. Chúng ta không thể tiến hành chiến tranh với nước Nhật và nếu có thề được thì cần phải tránh cuộc chiến tranh đó. Bởi vì căn cứ vào những điều kiện đặt ra thì hiện tại chúng ta chưa đủ lực... ".

        Ngày 26 tháng 5 năm 1921. Vlađivôtstôc xảy ra cuộc đảo chính phản cách mạng, Chính phủ lâm thời đoạt lấy chính quyền ở các vùng dọc theo bờ sông Amua, anh em nhà Mâycôlốp lãnh đạo Chính phủ đó, chúng được bọn vũ trang can thiệp Nhật ủng hộ. Để giúp đỡ cho Nước Cộng hòa Viễn Đông đấu tranh với bọn phản cách mạng, Ban Chấp hành Trung ương đã phái đến đó một số cán bộ chỉ huy có kinh nghiệm (trong số đó có Bliukhơ) để công tác trong Quân đội Cách mạng Nhân dân. Ngày 24 tháng 7, Bliukhơ đến Viễn Đông, Trung ương Cục Nước Cộng hòa Viễn Đông bổ nhiệm ông làm Bộ trưởng Quân sự và Tổng Tư lệnh quân Cách mạng Nhân dân.

        Một số người hồi đó công tác tại Viễn Đông kể lại tình hình lúc bấy giờ, Bliukhơ với chức vụ cao như vậy nhưng công tác rất khó khăn. Quân đội hồi đó là một đội ngũ linh tinh, nửa du kích nên kỷ luật rất kém, trang bị cũng rất kém. Bliukhơ trong cuộc đời chịu đựng nhiều gian khổ, cho nên xét về mặt cá tính thì ông thuộc phái lạc quan, nhưng khi thấy tình hình như vậy, ông cũng đâm hoảng và chán nản vì quân đội ở vào trạng thái không thể chỉnh đốn được. Bliukhơ đến thị sát các Sư đoàn, nhưng các Sư đoàn trưởng không có cách gì để tập hợp quân nhân của mình xếp thành đội ngũ để cho ông kiểm duyệt. Có một sư đoàn, quân số theo danh sách là 4800 người, nhưng sau khi làm đủ cách để tập hợp lại thì chỉ còn có 920 người.

        Sau khi đã nắm xong tình hình, Bliukhơ viết một báo cáo gửi cho Lênin và Chủ tịch Ủy ban Quân sự Cách mạng - Trốtski. Dưới đây là một đoạn trích trong báo cáo đó. Các bạn đọc xong sẽ giật mình và đáng sợ! Nhưng những điều đó hoàn toàn là sự thật, bởi vì đây chính là do Bliukhơ tự viết ra:

        “Những hiện tướng vô cùng xấu xa như: An xin, ăn cắp, mãi dâm, làm gián điệp v.v... đã trở thành phổ biến trong sinh hoạt hàng ngày của quân đội. Các chuyên gia quân sự đã bán đi những nhu yếu phẩm cuối cùng của mình ở ngoài chợ, cho nên họ chẳng tham gia huấn luyện; còn những người phụ trách thì làm trợ thủ cho những nghệ nhân và canh cửa ban đêm cho Thương nhân. Vợ quân nhân thì đi xin ăn ngoài phố. Chiến sĩ thì chẳng còn là chiến sĩ, họ cầm vũ khí xộc vào nhà dân để cướp phá. Còn Tham mưu của Bộ Tư lệnh thi vì quá đói nên có người lăn ra ốm, có người thì gặp thứ gì là đem bán thứ đó, từ bút chì cho đến máy chữ và văn kiện mật; Có bọn thổ phỉ lấy cớ là tịch thu tài sản của bọn Bạch vệ để bắt lợn, gà của nông dân... Tất cả những cái đó đã trở thành sự thật nặng nề trong sinh hoạt thường ngày và nói lên rằng quân đội trong điều kiện vật chất thiếu thốn và sinh hoạt thất thường thì đã truy lạc đến mức độ nào... ”.


Tiêu đề: Re: Năm nguyên soái Liên Xô
Gửi bởi: Giangtvx trong 16 Tháng Chín, 2019, 09:54:02 pm

        Nhưng Bliukhơ không nản lòng, ông áp dụng những biện pháp kiên quyết để khắc phục nhũng hiện tượng tiêu cực đó, đồng thời đề nghị với Mátscơva:

        “Tôi báo cáo những tình hình trên, hoàn toàn không muốn trở thành một người chuyên dự đoán những điều xấu và là người bi quan, mà chỉ muốn nói rằng cần phải đấu tranh kiên quyết với những điều tệ hại đó, đồng thời đề nghị cung cấp cho nhân lực và vật lực cần thiết : 1-Nhanh chóng cung cấp cho đủ số lượng vật tư, chủ yếu là tiền mặt, quân phục và trang bị. 2-Phái ngay cho một số đông đảng viên tin cậy đến, phụ trách việc giáo dục tư tưởng cho quân đội và làm cho quân đội khi triển khai cuộc đấu tranh cuối cùng với Chính phủ Lâm thời Vlađivốtstốc giữ được tính kiên định cách mạng”.

        Sau khi nhận được báo cáo của Bliukhơ, Lênin biết rằng những lời cảnh báo của ông là có căn cứ, nên đã quyết định cấp cho Nước Cộng hòa Viễn Đông 1,5 triệu rúp cùng với những trang bị của quân đội.

        Như vậy là trên thực tế Bliukhơ đã tổ chức một đội quân mới.

        Trong khi quân đội đang ở vào tình trạng vô cùng nguy cấp như vậy thì Uâncarôn Vôn Stơinbâycơ1 bỗng nhiên đưa quân đến tấn công, hắn định đi qua Mông cổ để vào vùng Hồ Веса, cắt đứt mối liên hệ giữa Viễn Đông với Nga. Bliukhơ liền bổ sung trang bị cần thiết cho Sư đoàn 35 và phái đi chuẩn bị đón đánh. Sư trưởng của Sư đoàn nay là Côngstăngtin Nuaman đã cùng với quân đội Mông Cô do Sukhơbato chỉ huy đập tan cuộc tiến công của quân địch và bắt sống tên Nam tước Vôn Stơinbâycơ. Sau đó ít lâu, Tòa án Cách mạng đã xử hắn tử hình và xử bắn hắn ở Sibêri.

        Đương nhiên việc xây dựng một đội quân có sức chiến đấu cao là một công tác rất gian khổ, không vừa ý mọi người và có nhiều người không muốn làm, thậm chí có người còn muốn bắn chết Bliukhơ. Có một lần, ông đang ngồi làm việc trong văn phòng thì bỗng nhiên có người bắn lén qua cửa sổ. Viên đạn bay sượt qua đầu ông, xuyên sang phòng bên cạnh, bắn vỡ tan chiếc ấm phà trà của vợ ông. Tên bắn lén bị bắt ngay, thì ra hắn là một viên sĩ quan cũ, hắn được giao nhiệm vụ là phải bắn chết Tổng Tư lệnh.

        Hồi đó vùng Viễn Đông do quân Nhật và quân Bạch vệ khống chế. Bliukhơ vẫn chủ trương hòa bình giải quyết những vụ xung đột. Tháng 8 năm 1921, Hội nghị Nga - Nhật họp ở Đại Liên. Đại biểu Liên Xô kiên trì đòi Nhật rút quân, còn người Nhật thì muốn kéo dài đàm phán. Viên tướng Bạch vệ là Móocsanốp thừa cơ tấn công Quân đội Nhân dân; Quân đội Nhân dân miền Viễn Đông vừa mới có quyết định thành lập, còn đang trong giai đoạn tập hợp lực lượng, sức chiến đấu không có nên buộc phải rút lui; Móosanốp chiếm Ga Usari, đồng thời với trận chiến Ga Usari, Móosacốp cho quân tiến về hướng Sabarốpscơ. Bliukhơ lập tức bỏ Hội nghị đi đến Hơta.

        Bliukhơ điều đội dự bị đến Phương diện quân phía Đông, chuẩn bị cuộc tấn công với quy mô lớn. Để nắm vững hơn về tình hình quân địch, Bliukhơ cho mời những viên sĩ quan Bạch vệ làm việc dưới trướng Móosanốp vừa mới quy thuận quân Cách mạng đến kể cho ông nghe về Tướng Móocsanôp và tình hình quân đội ở đó. Theo lời họ kể thì Tướng Móocsanổp là một người có đầu óc, được học tập và có kinh nghiệm trong chiến đấu, Rápxêvích - Tham mưu trưởng của ông ta cũng là một sĩ quan tốt nghiệp Học viện Quân sự và đã từng có 6 năm tham gia chiến đấu trong Đại chiến Thế giới lần thứ nhất. Còn các sĩ quan chỉ huy khác thì đều là những sĩ quan chuyên nghiệp, được bồi dưỡng tốt và có kinh nghiệm. Tất nhiên là Bliukhơ không có những sĩ quan chỉ huy như thế. Bliukhơ đã phải mất cả tháng trời để chuẩn bị cho cuộc phản công. Ngày 28 tháng 1, ông từ Hơta chuyển đến Ga Rinchân. Sau khi đến địa điểm mới, Bliukhơ ra lệnh tiến hành kiểm duyệt quân đội. Thời tiết lúc đó rất lạnh, mọi người cho rằng làm như vậy là không phù hợp. Thậm chí Chính ủy Pítstơxép cũng khuyên Bliukhơ bãi bỏ lệnh này. Nhưng ông lại muốn cho các chiến hữu của mình tin rằng, có kiểm duyệt đội ngũ thì mới có thể tăng cường được kỷ luật trong quân đội. Các chiến sĩ mục kích cuộc tập hợp một lực lượng lớn quân đội tạì một chỗ thì sẽ có tác dụng cổ vũ họ, điều này rất cần thiết cho cuộc tiến công sắp tới. Tóm lại là vừa tiến hành duyệt binh, vừa họp Đại hội quần chúng để tuyên đọc mệnh lệnh có tác dụng nâng cao sĩ khí và cổ vũ quân đội.

---------------------
        1. Uâncarôn Vôn Stơinbâycơ( 1886-1921) - một trong những tên đầu sỏ phản cách mạng ở Bâyca ngoại và Mông cổ.


Tiêu đề: Re: Năm nguyên soái Liên Xô
Gửi bởi: Giangtvx trong 16 Tháng Chín, 2019, 09:55:06 pm

        Địa bàn trận quyết chiến được chọn ở vùng gần Sabarốpscơ, từ khi đó Vôrônegiơ trở thành một Thành phố huyền thoại. Ngày 19 tháng 2, toàn bộ công việc chuẩn bị tấn công vào trung tâm phòng ngự Vôrôxépca đã xong. Theo kế hoạch, Bliukhơ sẽ dùng hai lực lượng đánh vào hai bên sườn của chúng, rồi vu hồi bao vây khu trung tâm. Một cánh quân do Iacôp Xakharôvích Pôcút chỉ huy, còn cánh quân kia là Tập đoàn quân ngoại Веса. Chỉ huy cánh quân này là Nicôla Tômin - một cán bộ chỉ huy dũng cảm có kinh nghiệm. Cánh quân này sẽ phải hành quân vu hồi tới 30 km, khi tiếp cận Spascaia thì bị đánh trả rất kịch liệt; bộ đội Tômin tấn công tới 4 lần nhưng vẫn không chiếm được trận địa địch. Bliukhơ liền cho họp Bộ Tư lệnh bàn để giải quyết hướng đó. Đúng lúc ấy thì Đội trưởng Đội du kích hoạt động trong hậu phương địch mang đến cho ông bản mệnh lệnh của bọn Bạch vệ mà anh ta mới bắt được. Trong bản mệnh lệnh này, Tướng Móocsanốp cho rằng: những vùng dọc theo tuyến đường sắt là những vùng có các công sự kiên cố nhất và là vùng phòng ngự vững chắc của quân Bạch vệ. Từ mệnh lệnh này Bliukhơ quyết định mũi đột kích chủ yếu vào nơi mà kẻ địch cho là vững chắc nhất trong hệ thống phòng thủ. Quả vậy, ông đã dự đoán chính xác. Tướng Móocsanổp tập trung binh lực cơ bản của mình vào hai cánh bên sườn, cũng có nghĩa là hắn cho rằng đó là những nơi yếu nhất. Ngoài mũi đột kích chủ yếu ở chính giữa, Bliukhơ còn cho một Trung đoàn hỗn hợp Iarôxépca do Pôcút chỉ huy đánh vào hậu phương của quân địch, để tạo ra sự rối loạn ở đó. Trung đoàn này trong khi vu hồi cơ động ban đêm thì gặp Trung đoàn Bạch vệ của Tướng Sakhalốp, đúng vào lúc nó cũng định đánh vu hồi vào sườn của quân ta. Pôcút rất bình tĩnh, anh cho các chiến sĩ của mình nổ súng trước vào quân địch, còn kỵ binh của anh thì dũng mãnh xông lên đánh giáp lá cà, chém chết tại chỗ được hơn 300 bộ binh của Trung đoàn này.

        Hướng chính có tác dụng quyết định là dọc theo tuyến đường sắt, ở mặt trận đó Phân đội đột kích gặp hai toa tàu thiết giáp của bọn Bạch vệ, mũi xung kích xem ra có thể bị bẻ gẫy, nhưng Bliukhơ đã kịp thời tung các toa tàu thiết giáp của mình vào cuộc. Khi các toa tàu thiết giáp đôi bên đang chiến đấu quyết liệt thì bỗng nhiên phía hậu phương quân địch khói đen bốc lên cuồn cuộn, những chớp lửa sáng chói, tiếng nổ rền vang không ngớt. Đó là đòn đánh bất ngờ của bộ đội vu hồi chọc thắng vào hậu phương quân địch, khiến cho chúng hoảng sợ bội phần. Hồng quân ở phía chính diện cũng vượt qua 6 lớp hàng rào dây thép gai, xông tới chiến hào quân địch và bắt đầu cuộc chiến giáp lá cà. Chỉ ít phút sau Hồng quân đã chiếm được Iarôxépca. Bliukhơ ra lệnh tiếp tục tiến về hướng KBabarốpscơ. Để tỏ lòng tôn trọng những sĩ quan và binh linh đã hy sinh và động viên bộ đội, Bliukhơ ra lệnh tổ chức lễ an táng những quân nhân tử trận theo nghi thức trọng thể của quân đội tại nghĩa trang liệt sĩ. Nghĩa trang liệt sĩ này cho đến nay vẫn được nhân dân đến chiêm ngưỡng. Để biểu dương chiến công đặc biệt của những người đã tham gia trận đánh này, Chính phủ tặng thưởng Huân chương Hồng kỳ cho 67 người, trong đó bao gồm cả Srâyxép - Tư lệnh Phương diện quân, Trung đoàn trưởng Trung đoàn hỗn hợp Pôcút và những cán bộ chỉ huy dũng cảm khác.

        Ngày 14 tháng 2, Hồng quân đánh chiếm được Khabarốpscơ. Bliukhơ gửi thư cho Tướng Móocsanốp, đề nghị chấm dứt cuộc chống cự và đổ máu không còn hy vọng.

        Trong thư Bliukhơ đã dùng những lời lẽ của thời đó như sau: “Thưa Tướng quân, Ngài sắp hết thời rồi, bởi vì Ngài đã đem thân đi bảo vệ cho lợi ích của nước ngoài và của một nhóm những con buôn vừa tham lam vừa thô lỗ không có quan hệ gì tới nhiệm vụ lịch sử phục hưng của dân tộc. Để giảm bớt cảnh ngộ khó khăn cho Ngài, tôi xin kiến nghị với Ngài như sau: Tôi xin hứa sẽ không làm nhục toàn bộ những người dưới quyền Ngài và bảo đảm cho họ được an toàn trở về quê hương". Pitơ Aniximôvích-một sĩ quan trước kia đã từng cộng tác với Móocsanốp cũng viết một bức thư riêng gửi cho ông ta: Cả hai bức thư trên đều được Paven Pôchêrêvienski trực tiếp đưa tới Bộ Tư lệnh của Móocsanốp. Nhưng Tướng Móocsanốp không trả lời và bắt đầu rút quân của mình, và vẫn tiếp tục dựa vào sự bảo hộ của quân chiếm đóng Nhật.

        Bất kỳ một hành động nào cũng là sự phản ánh về bản chất của con người, bởi vậy tôi muốn nêu lên một vấn đề mà không có liên quan gì tới cuộc chiến đấu lúc bấy giờ của Bliukhơ. Có một đoàn tàu chở toàn trẻ con chạy từ Hơta đến, các em này bị đói ở lưu vực sông Vonga. Dân cư ở đó đã ủng hộ Chính phủ bằng cách, mỗi người nhận nuôi một em. Bliukhơ cũng quyết định nhận nuôi một em, ông đề nghị vợ mình: “Galina, em hãy đi nhận về một em bé gái bất hạnh, Ta hãy nhận lấy cô bé gầy yếu nhất mà mọi người không ai chịu nhận nuôi cả... ”.

        Thế rồi Galina đã nhận về một cô bé đúng như vậy, cô bé đói quá đến nỗi gần như mất trí, luôn miệng nói: “Chú ơi làm ơn cho cháu một miếng bánh mì, cháu đói quá... Thím ơi, cho cháu xin một miếng bánh mì... ”.


Tiêu đề: Re: Năm nguyên soái Liên Xô
Gửi bởi: Giangtvx trong 16 Tháng Chín, 2019, 09:55:34 pm

        Cô bé đó tên là Nina, em được sống trong gia đình của Bliukhơ mãi cho đến năm 1937 và cũng được đi học như các con của Bliukhơ. Năm 1937, em tìm lại được chị của mình và đã về ở với chị. Cần phải nói rằng, điều đó đã cứu sống em. Bởi vì sau này thì tất cả những người thân của Bliukhơ đều bị trấn áp, trong đó bao gồm cả con cái ông, riêng có Nina là thoát, vì em đã rời khỏi nhà ông trước khi ông bị bắt.

        Bliukhơ chẳng những đã tiến hành cải tiến quân đội, mà còn thành lập Quân đội Nhân dân Viễn Đông và sau đó ít lâu thì đội quân này đã giành được rất nhiều chiến thắng. Tháng 6 năm 1922, Bliukhơ được triệu tập về Mátscơva. Tại đây, ông được bổ nhiệm vào một chức vụ cao, trước tiên là làm Quân đoàn trưởng Quân đoàn Bộ binh số 1, về sau được bổ nhiệm làm Tư lệnh xây dựng Chiến lũy Lêningrát. Bliukhơ rất thoải mái khi nhận chức vụ này, vì ông được sống trong một Thành phố rất đẹp và có thể từ đó mà nâng cao thêm trình độ văn hóa cho mình.

        Lần đầu tiên trong cuộc sống của mình, ông đã có cơ hội ngoài nhiệm vụ chức trách chỉ huy quân sự ông còn có điều kiện học tập. Bliukhơ đã vạch cho mình một kế hoạch tự học, chẳng những học các môn văn hóa mà còn học cả tiếng Anh. Và đương nhiên chủ yếu là học quân sự. Được ít lâu sau, Bliukhơ được bầu là ủy viên Ban Chấp hành Trung ương toàn Nga và là thành viên Đại biểu Xô viết của Nhân dân lao động Lêningrát, nghĩa là được giao thêm khá nhiều công tác xã hội. Từ ngày 21 đến ngày 31 tháng 10 năm 1922, Ban Chấp hành Trung ương toàn Nga họp Hội nghị thường kỳ; tại Hội nghị, lần đầu tiên Bliukhơ được nghe Lênin phát biểu. Vlađimia Ilích hồi đó đang ốm, các Bác sĩ đã hạn chế thời gian làm việc của Người, nhưng Lênin vẫn tham gia Hội nghị và phát biểu. Khi Bliukhơ nghe thấy trong lời phát biểu của Lênin có nội dung liên quan đến mình thì ông rất vui. Lênin nói: “Tất nhiên, trước hết chúng ta cần phải chúc mừng Hồng quân, chúc mừng vì trong những ngày gần đây Hồng quân lại một lần nữa tỏ ra thiện chiến, đã cùng với nước Nga Xô viết quét sạch toàn bộ kẻ thù cuối cùng ra khỏi bờ cõi của Nước Cộng hòa. Điều mà Bliukhơ rất phấn khởi là Lênin đã đánh giá cao về những sự kiện mà ông trực tiếp có liên quan.

        Cuối năm 1923, Bliukhơ đề nghị cho ông được theo học tại Học viện Quân sự Cao cấp, và lời đề nghị đó đã được cấp trên chấp thuận. Nhưng rồi Bliukhơ cũng vẫn không thể đi học được vì trong cuộc sống của ông đã có một bước ngoặt thay đôi.

        Bây giờ tôi muốn nói một chút về tình hình Trung Quốc. Do ảnh hưởng của Cách mạng Tháng 10, Cách mạng Trung Quốc hoạt động sôi nổi, đã thành lập Mặt trận Dân chủ thông nhất do Quốc dân Đảng và Đảng Cộng sản Trung Quốc liên hiệp lại. Hồi đó Tôn Trung Sơn lãnh đạo Quốc dân Đảng và Tưởng Giới Thạch là phó của Tôn Trung Sơn. Mặt trận Nhân dân Thông nhất đã bầu ra Chính phủ Cách mạng Quốc dân, đồng thời nêu ra nhiệm vụ quét sạch các thế lực cát cứ dựa vào lực lượng bên ngoài, tạo điều kiện cho kinh tế xã hội trong nước phồn vinh. Nhưng muốn thực hiện được nhiệm vụ đó thì phải có lực lượng quân sự mạnh. Tôn Trung Sơn có một đội quân, nhưng các Tướng chỉ huy tác chiến ở các Tỉnh trên thực tế đều là Quân phiệt, Họ vừa tuyên thệ trung thành với Tôn Trung Sơn, nhưng rồi cũng lại phản bội lời thề đó. Đấy là những gì mà mọi người quan tâm đến tình hình Trung Quốc đều biết.

        Tôn Trung Sơn vừa phải đấu tranh công khai với kẻ thù vừa phải đấu tranh với những Tướng tá ngầm bán mình cho kẻ thù, thế mà từ mùa thu năm 1924 đến đầu năm 1925 bỗng nhiên ông liên tiếp giành được thắng lợi. Điều này làm cho giới báo chí và Chính phủ các nước chú ý. Người ta đồn rằng, Tôn Trung Sơn có một cố vấn mà trình độ quân sự rất cao, tên của ông ta là Garôn. Có người còn đồn rằng, ông Garôn này là một vị Tướng trong Bộ Tổng tham mưu Pháp, với trình độ học vấn cao, ông đã nêu ra những kiến nghị sáng suốt nhằm thay đổi và tăng cường quân đội của Tôn Trung Sơn. về sau lại có tin đồn rằng, ông cố vấn không phải là người Pháp, mà là một Tướng người Đức, tên là Bliukhơ, bị người Nga bắt trong Đại chiến Thế giới lần thứ nhất. Ông ta là hậu duệ của Nguyên soái Prút Bliukhơ-một vị Tướng có tài năng và trí thức uyên bác trong Bộ Tổng Tham mưu Áo.

        Có thể độc giả đã đoán được đó chính là Vaxili Côngstăngtinôvích Bliukhơ.

        Tôn Trung Sơn đã gửi công hàm cho Chính phủ Liên Xô, đề nghị phái сố vấn quân sự sang giúp ông làm nhiệm vụ cải tổ quân đội và chỉ đạo tác chiến. Chính phủ Xô Viết đã chọn Bliukhơ và nhiều chuyên gia quân sự nổi tiếng khác. Khi làm Hộ chiếu cho ông ra nước ngoài thì người ta đã dùng một biệt danh. Cũng có thể là để dễ nhớ, Bliukhơ dùng chữ cái đầu của tên vợ là Galia để viết thành họ của mình là Garôn, lấy tên con gái là Zôia và tên con trai là Fxêôđôrôvích làm tên mình và tên phụ danh. Như vậy là cái tên Garôn Zôi Fxêôđôrôvích đã ra đời.


Tiêu đề: Re: Năm nguyên soái Liên Xô
Gửi bởi: Giangtvx trong 16 Tháng Chín, 2019, 09:56:14 pm

        Bliukhơ là một thành viên trong Đoàn cố vấn tuy chức vụ không cao, nhưng ông là một người khá nổi tiếng. Đoàn cố vấn bao gồm: Pútna, Quybixép, Srêbanốp, Gônchít,Páplốp, Karinốpski, Sancuôcski, Primacốp, Êfrêmốp, Rapin, Graoađatốp, Xécgâyép, Akimốp... Sau khi tới Quảng Châu, Bliukhơ có buổi nói chuyện dài với Tôn Trung Sơn. Tôn Trung Sơn giới thiệu cặn kẽ tình hình của Trung Quốc cho Bliukhơ và ông tỏ ý hy vọng nhiêu ở Đoàn cố vấn. Cuối cùng ông nói:

        “Tôi tin vào các bạn, tôi rất tin vào các bạn!”

        Sau khi tìm hiểu xong tình hình Trung quốc, Bliukhơ rút ra kết luận: Trước hết cần phải khắc phục tình trạng hỗn loạn, làm cho các Tướng không trung thành với Tôn Trung Sơn không phát huy được tác dụng xấu, tăng cường kỷ luật trong quân đội và tập trung lãnh đạo. Bliukhơ đề nghị họp một Hội nghị và thành lập Ủy ban Quân sự Cách mạng. Rất nhiều người sau khi biết ý đồ của cố vấn, nên đã phản đối chủ trương của ông, nhưng rồi Bliukhơ vẫn đạt được mục đích của mình: Thành lập ủy ban Quân sự. Bliukhơ còn tổ chức được một cơ quan tình báo rất tốt, luôn luôn nhận được tin tình báo về ý đồ của các Thủ trưởng quân sự địa phương. Ví dụ ít lâu sau thì nhận được tin tình báo về việc tướng Trần Quýnh Minh muốn quét sạch “Lũ quỷ Bônxêvích đang làm loạn ở Quảng Châu”. cần phải có ngay phương sách đối phó. Bliukhơ đề nghị: cần tổ chức ngay hai chi đội, trước khi Trần Quýnh Minh đưa quân đến chiếm Quảng Châu thì phải bao vây và chiếm lấy Huệ Châu. Nhưng Tưởng Giới Thạch đã phản đối kiến nghị đó, Hắn nói:

        “Xem ra thì Cố vấn Quân sự không hiểu gì về lịch sử Trung Quốc, Huệ Châu trên bản đồ chỉ là một điểm đen nhỏ, còn trên thực tế thì lại là một Thành lũy rất kiên cố, trong hai ngàn năm nay chưa từng có ai đánh chiếm được Thành lũy đó”.

        Các Tướng khác cũng ủng hộ ý kiến của Tưởng Giới Thạch, họ nói là không có Pháo binh để phá hủy tường thành Huệ Châu, cho nên cách đó không thực hiện được.

        Trước những ý kiến phản đối kịch liệt đó, Bliukhơ vẫn điểm tĩnh trả lời:

        “Tôi không đề nghị các bạn tấn công Thành lũy đó mà chỉ đề nghị bao vây vu hồi phong toả nó, làm cho Trần Quýnh Minh không thể từ đó điều quân đi đánh Quảng Châu”.

        Cách giải quyết đó thật là bất ngờ, mà lại không gặp phải những khó khăn khi đánh chiếm Thành lũy gây ra. Bliukhơ đề nghị dùng một lực lượng nhỏ để phong toả quân đội của địch ở trong Thành, không cho chúng đạt được mục đích như chúng đã dự định. Điều này mang tính không đánh mà thắng rất độc đáo.

        Kế hoạch của Bliukhơ được ủy ban Quân sự chấp nhận. Ngày 2 tháng 2 năm 1925 bắt đầu thực hiện kế hoạch và cuối cùng đã giành được thắng lợi huy hoàng. Trần Quýnh Minh chẳng những không tiến đánh được Quảng Châu, mà còn bị phong toả ở trong thành Huệ Châu; mặt khác cả một vùng rộng lớn ở chung quanh Huệ Châu đã được giải phóng. Quân cách mạng đã thu được một số lớn chiến lợi phẩm, riêng súng bộ binh là gần 13000 khẩu, 110 khẩu súng máy và 30 khẩu đại bác.

        Điều đáng tiếc là Tôn Trung Sơn - người đứng đầu Chính phủ Cách mạng đã không được hưởng niềm vui của thắng lợi đó, bởi vì ông đã qua đời vào ngày 12 tháng 3 năm 1925. Mặc dầu quân Cách mạng đã giành được thắng lợi nhưng Trần Quýnh Minh vẫn cố thủ trong Thành Huệ Châu, điều này đặt ra vấn đề là phải đánh chiếm Huệ Châu. Tưởng Giới Thạch vẫn kiên trì chủ trương: “ Trứng gà không bao giờ đập nổi đá.”

        Nhưng, mấy Đại đội của những đảng viên Cộng sản đã dám làm, ngày 30 tháng 10 năm 1925 họ tấn công và đánh chiếm được Hụê Châu, điều mà trong nhiều Thế kỷ trước chưa ai làm được. Đến cuối năm đó toàn tỉnh Quảng Đông thành lập được Chính quyền, trận địa rộng lớn của chính phủ mới được củng cố. Uy tín của Cố vấn Garôn ngày càng được nâng cao, bây giờ thì mọi kiến nghị của ông nêu ra đều được nghe theo, mọi người đều biết con người này có thể tin cậy được, trước tình huống khó khăn ông có thể tìm được mọi biện pháp đúng đắn để giành được thắng lợi.

        Chính phủ cách mạng sau khi giành được một số thắng lợi đã quyết định tiến hành Bắc phạt, xóa bỏ tận gốc các lực lượng quân phiệt phản động. Tưởng Giới Thạch được bổ nhiệm làm Tổng Tư lệnh quân Bắc phạt, còn Garôn thì phụ trách vạch kế hoạch tác chiến và thực hiện kế hoạch đó. Nhiệm vụ cực kỳ khó khăn, vì kẻ địch có tới hơn hai Tập đoàn quân, mà những sĩ quan chỉ huy thì đều là Tướng tá đã qua trường lóp đào tạo, có kinh nghiệm chiến đấu. Bọn chúng có tới trên 25 vạn quân được trang bị tốt và thiện chiến. Quân đội của Tưởng Giới Thạch thì chỉ có khoảng 10 vạn người. Trước tình hình đó, Bliukhơ đã có một quyết định đúng đắn: ông đề nghị phải đánh địch ở khắp các nơi, nghĩa là tránh đối đầu với quân chủ lực tinh nhuệ của chúng.


Tiêu đề: Re: Năm nguyên soái Liên Xô
Gửi bởi: Giangtvx trong 16 Tháng Chín, 2019, 09:56:46 pm

        Chiến lược này hợp lý nhưng rõ ràng là thiếu quân, cho nên đã đánh là phải tiêu diệt. Trước hết đánh bọn địch ở Hồ Nam và Hồ Bắc, sau đó đánh tiếp bọn địch ở các tỉnh Giang Tây, An Huy, Giang Tổ và Triết Giang. Chỉ sau khi thực hành Chiến dịch đặc biệt đó thì mới có thể nhanh chóng bổ sung những tổn thất của bộ đội, chuẩn bị cho trận quyết chiến cuối cùng, cũng tức là đoàn kết các lực lượng để đập tan số kẻ thù còn lại và chiếm lấy Bắc Bình. Chỉ có làm như vậy mới hoàn thành được nhiệm vụ chủ yếu mà Tôn Trung Sơn đã giao cho các chiến hữu, cụ thể là làm cho nước Trung Quốc đất rộng, dân đông khôi phục nền thống nhất quốc gia.

        Để vạch kế hoạch, chuẩn bị bảo đảm cho chiến dịch cực kỳ phức tạp đó, Bliukhơ đã làm việc liên tục suốt ngày đêm; do làm việc quá đỗi căng thẳng, ông bị chứng viêm dây thần kinh, khắp cả đầu và mặt đều mọc lên những mụn nhỏ. Bác sĩ kiên quyết bắt ông phải nghỉ ngơi, nhưng trong hoàn cảnh đó, Bliukhơ nghỉ ngơi sao được ? ông vẫn làm việc thâu đêm suốt sáng. Cuối cùng ủy ban Quân sự đã thảo luận và thông qua kế hoạch đó. Kế hoạch tuy vạch ra khá tốt, nhưng Bliukhơ vẫn lo lắng, ông sợ rằng kẻ địch ngoan cố chống cự, còn các Tướng chỉ huy quân đội thì hầu hết là xuất thân từ tầng lớp tư sản và địa chủ, đương nhiên là họ chẳng ủng hộ Cách mạng. Còn bản thân Tổng Tư lệnh Tưởng Giới Thạch - một con người được đào tạo trong Trường quân sự của Nhật thì cũng không phải là người dốc lòng ủng hộ ý tưởng tam dân của Tôn Trung Sơn. Đúng như lời các cố vấn đã từng nói: “Một Tổng Tư lệnh như vậy thì chẳng những phải thường xuyên đôn đốc ông ta, mà còn phải lôi ông ta đi giành lấy thắng lợi”.

        Thậm chí, không phải là do đề nghị của Bliukhơ, mà là do ông yêu cầu nên đã lập ra Đội đột kích tiên phong gồm những người cộng sản. Bliukhơ cho rằng, những thắng lợi của đội đột kích có tác dụng khích lệ, động viên tinh thần của đại đa số bộ đội khác không đáng tin cậy, đồng thời dọn đường cho họ bước theo. Nhận định này của Bliukhơ vô cùng đúng đắn. Bằng hành động hừng hực khí thế của mình các đội đột kích đã lần lượt đánh chiếm hết thành phố này đến thành phố khác.

        Dù chiến đấu đạt thắng lợi, Tưởng Giới Thạch vẫn tỏ ra thiếu niềm tin, trước mỗi đợt tấn công đều nói, chắc không đánh nổi đâu! Nhưng Garôn một mực kiên quyết yêu cầu: Nhất định phải đánh và nhất định phải chiếm bằng được.

        Giai đoạn sắp kết thúc chiến dịch, bọn địch xây dựng một trận địa rộng lớn bằng nhiều lớp dây thép gai và những chiến hào ở Hán Dương và bên ngoài thành Hán Khẩu. Điều này đối với Bliukhơ thì chẳng có gì là ghê gớm. Ông không thể trông cậy ở sự chi viện của số pháo binh ít ỏi, nên thay đổi thủ đoạn tác chiến: đánh công kiên vào ban đêm. Đó là một đề nghị bất ngờ và rất quả cảm. Ngày 30 tháng 8 năm 1926, quân đội dưới sự chỉ đạo của Bliukhơ đã tấn công mãnh liệt và san bằng công sự phòng ngự của quân địch, đánh chiếm Hán Dương và Hán Khẩu. Tướng Ngô Bội Phù - tên đầu sỏ ngoan cố bậc nhất phải lùi về căn cứ cuối cùng là Vũ Xướng. Tổng Tư lệnh Tưởng Giới Thạch và Cố vấn Garôn chỉ huy quân đội bao vây căn cứ này. Nhưng do tấn công vỗ mặt thất bại, Tưởng Giới Thạch đã mất hết niềm tin, không tin rằng quân đội có thể chiến thắng được. Hắn đã khóc sụt sùi trong Bộ Tư lệnh và nói rằng: Thôi thế là hết, cần phải cho quân đội rút lui. Bliukhơ không thể quát mắng Tổng Tư lệnh là ý chí bạc nhược, lại càng không thể tự mình trực tiếp ra lệnh cho cấp dưới mà phải thông qua Tổng Tư lệnh. Bliukhơ cho mời cố vấn Không quân đến bàn bạc việc hợp đồng chiến đấu với không quân. Ông cho quân đội chuẩn bị thang tre, đồng thời đề nghị các cố vấn dẫn đầu các mũi xung phong đánh thành trong khi không quân tiến hành oanh tạc thành phố. Ngày 10 tháng 10 năm 1926, quân cách mạng đánh chiếm được Thành phố Vũ Xướng. Bây giờ trước mắt là một nhiệm vụ cũng vô cùng phức tạp: Tập trung toàn bộ lực lượng đi đánh quân đội của Tôn Truyền Phương - một đội quân được trang bị tinh nhuệ và có kinh nghiệm chiến đấu. Sau khi đã vạch kế hoạch và chuẩn bị xong, đến cuối tháng 10, Garôn lại cùng với Bộ Tư lệnh bắt tay vào vạch kế hoạch chi tiết.

        Tôi không giới thiệu về tình hình chiến đấu một cách chi tiết, mà chỉ xin nêu ra một đoạn trong báo cáo của Bliukhơ:

        “Ngày mùng 5 tháng 11, đánh bại hoàn toàn quản của Tôn Truyền Phương và Cán Quân. Ngày 9 tháng 11, đập tan tàn quân địch chạy từ tuyến đường sắt đến Hồ Phàn Dương, đồng thời bao vảy chúng cả hai phía Nam và Bắc... khắp cả vùng Cửu Giang và Nam Xướng đâu đâu cũng thấy những tù binh bị thương bị bắt, số lượng vào khoảng 4 vạn người”. Đến cuối tháng 11, quân đội Cách mạng giải phóng Thành phố An Khánh - Thành phố chủ yếu của tỉnh An Huy. Tàn quân địch buộc phải rút về hướng Thượng Hải Nam Kinh.


Tiêu đề: Re: Năm nguyên soái Liên Xô
Gửi bởi: Giangtvx trong 17 Tháng Chín, 2019, 10:16:23 pm

        Việc thực hiện chiến dịch thắng lợi, chẳng những nâng cao được nhiệt tình cách mạng của nhân dân vùng giải phóng mà còn làm cho phong trào cách mạng trong vùng hậu phương của địch cũng lên cao. Ngày 26 tháng 3 năm 1927 công nhân Thượng Hải khởi nghĩa. Quân đội cách mạng nhân có cuộc khởi nghĩa này mà tiến vào Thượng Hải. Và ít lâu sau thì Nam Kinh cũng được giải phóng.

        Nhưng, do âm mưu chính trị mà làm cho thắng lợi to lớn về mặt quân sự bỗng nhiên trở thành con số không. Một số phần tử bảo thủ ủng hộ bọn phản cách mạng Trung Quốc không thể chịu đựng được những gì đang biến đổi trên đất nước này. Chúng diễn lại trò cũ, tung tiền ra mua Tưởng Giới Thạch với cái giá là 60 triệu đôla. Vì thế, ngày 12 tháng 4 năm 1927, Tưởng Giới Thạch làm đảo chính xóa bỏ chính quyền cách mạng, làm đổ không biết bao nhiêu máu của các chiến hữu, đồng thời buộc Tướng Garôn và đoàn cố vấn phải nhanh chóng rời khỏi Trung Quốc.

        Rõ ràng là sự làm việc quá căng thẳng trong thời gian chiến đấu và những gánh nặng về mặt tinh thần do kết cục chính trị thất bại đã hủy hoại sức khỏe của Bliukhơ và làm cho ông phải dưỡng bệnh trong một thời gian. Sau khi sức khỏe đã hồi phục, Bliukhơ được bổ nhiệm làm trợ lý Tư lệnh Quân khu Ucraina. Tháng 8 năm 1929, Ủy ban Quân sự Cách mạng của Nước Cộng hòa bổ nhiệm ông làm Tư lệnh Tập đoàn quân Viễn Đông.

        Bliukhơ được điều đến một nơi mà trong thời kỳ Nội chiến ông đã chiến đấu và làm việc rất quen thuộc, cho nên rất vui. Nhưng thật ra, ở đó chưa có Tập đoàn quân này, mà cần Bliukhơ phải xây dựng. Tại Khabarốpscơ ông lại hăng hái bắt tay làm việc. Nhưng trong quá trình tiến hành công việc nặng nề đó, nhà cầm quyền Trung Quốc với ý đồ đối địch đã nhiều lần tiến hành khiêu khích biên giới. Về sau đã nổ ra cuộc xung đột Trung - Xô với quy mô lớn. Mọi nỗ lực về mặt ngoại giao và chính trị cũng đều không giải quyết được. Bliukhơ nhận được lệnh phải đánh trả những kẻ khiêu khích. Mà lần này là lần giáp chiến với Tưởng Giới Thạch - một chiến hữu cách đó chưa lâu.

        Cuộc chiến đấu ở miền trung Đông như mọi người đều biết là thời gian không lâu và hôm nay xem lại sự kiện ấy chỉ như là sự hiểu lầm nhỏ trên tuyến đường sắt. Nhưng thật ra là ở đó đã xảy ra một cuộc chiến đấu về mặt quân sự với quy mô lớn. Bliukhơ vạch ra kế hoạch chiến dịch Thông Hoa Giang. Tham gia chiến dịch này gồm có: Hạm đội của Khu vực sông Amua do Ia I Óocchôrin chỉ huy, Sư đoàn Bộ binh số 2 của Vùng sông Amua do I A Vanôppriép chỉ huy và Đại đội Không quân số 4 và số 5 do E P Káckhơrin chỉ huy. Toàn bộ chiến dịch do A la Rapin - Tham mưu trưởng của Tập đoàn quân đặc biệt Viễn Đông lãnh đạo. Ông đã nhanh chóng tổ chức cho các binh chủng hiệp đồng tác chiến và chỉ trong một ngày tác chiến thần tốc đã chiếm được Thành Phù Viễn. Mấy ngày sau Hạm đội vùng Amua đã tiến tới 70 km theo dọc sông Thông Hoa Giang sắp sửa đóng băng để hiệp đồng với Sư đoàn bộ binh số 2 truy kích tàn quân địch, tập kích vào Hạm đội của địch đậu ở căn cứ Phú Miên rồi đánh chiếm Thành Phú Miên. Hồi đó đã có một cách nói hài hước về chiến công của Hạm đội Amua và Không quân như sau: “Họ đã biến Hạm đội trên sông của Tưởng Giới Thạch thành Hạm đội ở dưới nước”. Sau khi đã tiêu diệt Trung tâm phòng ngự của quân địch, quân đội của Bliukhơ đã mang toàn bộ chiến lợi phẩm thu được trở về Khabarôpscơ.

        Nhưng, những kẻ cầm đầu quân đội của Tưởng vẫn không cam chịu thất bại; ít lâu sau bọn chúng tiến hành khiêu khích một lần nữa, chúng đánh lén vào vùng Веса ngoại. Bliukhơ ra lệnh cho Tư lệnh quân đội của vùng Веса ngoại là Uastơrêchôp đánh trả và cướp lấy trang bị vũ khí, đuổi chúng ra khỏi Trarainua và vùng Mãn Châu Lý. Uastơrêchôp là một vị Tướng có nhiều kinh nghiệm, ông đã được tặng danh hiệu Anh dũng thiện chiến và là một trong những người dược tặng 4 Huân chương Cờ đỏ sớm nhất, ông ra lệnh cho Rôcôsốpski đưa Tiểu đoàn Kỵ binh số 5 vào chiến đấu. Rôcôsốpski cũng là một vị Tướng có tài và nhiều kinh nghiệm trong chiến đấu, đế tránh thương vong, ông đã cho bộ đội đi vòng qua Trarainua rồi từ phía sau đánh ngược lại một cách bất ngờ và chiếm được thành này. Lúc đó Sư đoàn bộ binh số 35 cũng đã hoàn thành công cuộc bao vây Thành phố Mãn Châu Lý và quân đội ở đó. Đồng thời kêu gọi người Trung Quốc nộp vũ khí đầu hàng, nhưng Tướng Lương Trung Giáp vẫn kiên quyết chống cự, để đợi bộ đội đến tăng viện. Mà quả có bộ đội đến tăng viện thật. Nhưng viên phi công đã ném nhầm mệnh lệnh xuống Tiểu đoàn tiền tiêu của quân Nga. Lúc đó Ưastơrêchôp lại đang ở chỗ Tiểu đoàn này, sau khi biết là có 2 Tiểu đoàn kỵ binh sắp đến tăng viện cho quân địch, ông liền lập tức báo cáo với Bliukhơ. Bliukhơ liền ra lệnh là phải đập tan quân cố thủ ở Mãn Châu Lý trước khi có viện binh tới. Nhiệm vụ đó được hoàn thành vào lúc tờ mờ sáng ngày 20 tháng 11 .


Tiêu đề: Re: Năm nguyên soái Liên Xô
Gửi bởi: Giangtvx trong 17 Tháng Chín, 2019, 10:16:40 pm

        Trong mấy trận chiến đấu ấy, quân Nga tổng cộng đã bắt được hơn 8 ngàn binh lính và 250 sĩ quan. Bao gồm cả Lương Trung Giáp - Tư lệnh lộ Tây Bắc Trung Quốc và các thành viên trong Bộ Tư lệnh của ông ta. Quân Nga tổng cộng đã hy sinh mất 123 người. Những thắng lợi đó đã khiến cho đầu óc của những kẻ khiêu khích Trung Quốc tỉnh táo thêm ra. Các quan chức ngoại giao của họ vội vàng đề nghị Chính phủ Liên Xô giải quyết vấn đề xung đột ở Lộ Trung Đông bằng con đường hòa bình. Ngày 22 tháng 12 năm 1929, tại Cáp Nhĩ Tân đã ký Hiệp nghị Trung - Xô về việc bình thường hóa quan hệ giữa hai nước.

        Để biểu dương công lao cá nhân của Bliukhơ trong việc chỉ huy những chiến dịch đó, Ủy ban Quân sự Cách mạng đã đề nghị Chính phủ tặng thưởng Huân chương cho ông. Cũng vừa đúng lúc Nhà nước vừa đặt ra Huân chương Sao đỏ mới. Ban Chấp hành Trung ương toàn Nga đã tặng cho Vaxili Côngstăngtinôvích tấm Huân chương Sao đỏ đầu tiên.

        Phần trên, tôi đã cung cấp một cách vắn tắt về sự nghiệp chiến đấu của Bliukhơ. Trong cuối những năm 30, ông chẳng những nổi tiếng trong giới quân nhân mà còn được nhân dân toàn quốc biết tới. Ớ đây chỉ xin nêu hai việc để chứng minh nhận định này. Jucôp - Vị Thông soái nổi tiếng của Liên Xô trong Hồi ký của mình đã viết về Bliukhơ như sau: “V. Cc. Bliukhơ là một chiến sĩ anh dũng và là một người anh hùng đã chiến đấu quên mình cho sự nghiệp bảo vệ nước Cộng hòa Xô viết, ông là một nhân vật trong lý tưởng của rất nhiều người. Nói cho đúng ra thì tôi luôn luôn mơ ước được trở thành một đồng chí tốt và thiên tài thông soái như Bliukhơ”.

        Còn một việc sau đây cũng chứng minh uy tín của Bliukhơ trong lòng nhân dân. Đó là vào năm 1932, có một Đoàn đại biểu Thanh niên Cộng sản tìm đến Văn phòng làm việc của Bliukhơ ở Khabarốpscơ, mời ông cùng họ tham gia công cuộc xây dựng Thành phố Thanh niên Cộng sản kiểu mẫu ở bên bờ sống Amua. Ông đã vui vẻ nhận lời và cùng ngồi trên chiếc quân hạm với các Đoàn viên Thanh niên Cộng sản xuôi theo dòng sông xuống địa điểm xây dựng, đặt viên đá đầu tiên xây dựng nền móng cho Thành phố nổi tiếng này.

        Ở đây tôi không chỉ căn cứ vào những tư liệu và những hồi ký của các chiến hữu của Bliukhơ, mà còn căn cứ vào những việc do người thân của ông - vợ của Bliukhơ kể lại. Vì vậy một lần nữa tôi lại đến thăm Bà trong ngôi nhà ở ngoại ô Mátscơva.

        Clafêra Luchinikina đã mời tôi uống trà. Mỗi khi nhớ lại những năm tháng đầy gian khổ của mình thì bà rất xúc động. Tôi đề nghị bà kể lại từ khi bà mới làm quen với Vaxili Côngstăngtinôvích và toàn bộ cuộc sống về sau này.

        Về tình hình Bliukhơ đã lãnh đạo Đội du kích đánh địch ở Thành phố Vôrôxépca thì bà chỉ nghe được khi đó bà đang còn là một cô gái nhỏ. Ông ấy là một nhân vật huyền thoại, cho nên bà và cùng nhiều người khác rất khâm phục ông. Nhưng cũng không ngờ rằng Bliukhơ lại là hàng xóm của mình. Năm 1932, ông dọn đến ở gần chỗ của bố mẹ bà. Bố mẹ của Clafera là người Ucraina đã Nga hóa, ở trong nhà thì họ gọi tôi là Clafa. Mọi việc có lẽ bắt đầu từ cái tên đó. Có một lần tôi và bạn gái đi qua trước sân nhà ông, bạn tôi gọi tên tôi: “Clafa!” Còn Bliukhơ thì cũng đang đứng gần đó. Ồng cảm thấy cái tên khá kỳ lạ, bèn hỏi: “Tại sao lại tên là Clafa?” Tôi bèn trả lời: “Tên đầy đủ của tôi là Clafera, nhưng cả nhà quen gọi tôi là Clafa”. Bliukhơ nhíu lông mày bảo: “Tôi không thích cái tên đó, vì nó sặc mùi vị của thời đại cũ... ”.

        Ông nói xong rồi bỏ đi. Tôi hơi bực mình. Anh xem, ông ấy nói một câu rất võ đoán là không thích cái tên tôi rồi bỏ đi. Hồi đó tôi đang học ở Khoa công nhân của Học viện Y khoa. Bliukhơ sống độc thân, năm 1930 ông đã ly hôn với vợ. Lần thứ hai là vào ngày Tổng vệ sinh của sáng thứ 7, tôi quét từ trong sân của mình ra ngoài phố. Lúc đó tôi lại nhìn thấy Vaxili Côngstăngtinôvích, ông mặc một bộ quần áo thường phục và chào hỏi gia đình tôi, không hề có dáng vẻ của một Thủ trưởng quân sự cấp cao. Về sau ông gửi cho tôi giấy mời đi xem kịch. Và sau đó là chúng tôi có những cuộc gặp gỡ không có mục đích rõ ràng. Ông ấy bắt đầu viết thư cho tôi, tôi cũng viết thư trả lời. Bliukhơ bắt đầu đến nhà tôi mượn sách, chúng tôi nói những chuyện chẳng đâu vào đâu cả. Cuối cùng tôi hiểu ra rằng sự việc đã diễn ra vô cùng nghiêm trọng, tình cảm giữa tôi và ông ấy ngày càng cháy bỏng. Rồi một lần ông ấy nói với tôi một cách nghiêm túc:

        “Chúng ta cần phải nói chuyện với nhau... ”. Bliukhơ ngừng lại như để suy nghĩ rồi nói tiếp: “Tôi biết, tôi sẽ phải trả một cái giá cao cho tình yêu của mình, nhưng tôi đã không có cách nào để khống chế tình cảm được nữa. Tôi có thể chịu đựng được, nhưng còn em đang trẻ trung liệu có thể chịu đựng được không? Nên nhớ rằng chúng ta hơn kém nhau tới hai mươi lăm tuổi... !”.


Tiêu đề: Re: Năm nguyên soái Liên Xô
Gửi bởi: Giangtvx trong 17 Tháng Chín, 2019, 10:16:57 pm

        Hồi đó tôi không biết là nên trả lời thế nào, tất nhiên là hạnh phúc thì lại càng không biết nên nói thế nào. Tôi đành đọc một đoạn thơ để trả lời ông.

        Hôm sau, Vaxili Côngstăngtinôvích đến nhà tôi, Bố mẹ tôi cũng đã phát hiện ra và tỏ ý không bằng lòng. Bố tôi cho rằng một cuộc hôn nhân như vậy sẽ không có kết cục tốt đẹp. Tuổi tác chênh lệch và địa vị lại quá cao, đối với ông thì khó mà chấp nhận được. Còn mẹ tôi thì vội đi chuẩn bị làm cơm để chiêu đãi.

        Vaxili Côngstăngtinôvích đã nói chuyện với bố mẹ tôi thấu tình đạt lý và rất thân mật, ông đã chính thức xin cầu hôn. Rồi chúng tôi thành vợ thành chồng. Trong những năm tháng động loạn, cuộc sống trở nên rất căng thẳng. Bliukhơ rất bận, nào diễn tập, hội họp, kiểm tra quân đội, những cuộc hội nghị kéo dài, thời gian ở nhà rất ít, nhưng những lúc ông ở nhà là những giây phút hạnh phúc nhất của chúng tôi. Năm 1933 chúng tôi sinh được một bé gái và đặt tên là Vaira. về sau chúng tôi lại có một con trai, đặt tên là Vaxili. Bliukhơ rất thích trẻ con. Cùng ở với chúng tôi còn có hai cháu nữa. Một là Sêva-con của người vợ thứ hai, còn một là con gái nuôi Nina.

        Tôi đề nghị bà nhớ và kể lại: Vì sao mà Bliukhơ lại xuất hiện trong số các thành viên thẩm phán của phiên tòa xét xử Tukhaxépski? Bà đã kể lại như sau:

        “Vào cuối tháng 5 năm 1937, Vaxili Côngstăngtinôvích bỗng nhiên bị gọi về Mátscơva, tôi cũng đi theo.

        “Chúng tôi ở tại “Khách sạn Đại đô hội”. Khi đó đúng vào thời kỳ đang bắt bố khắp nơi, Bliukhơ quen rất nhiều người đã bị bắt. Đó là những ngày mà mây đen bao phủ khắp bầu trời, nhưng không biết là có chuyện gì đã xẩy ra. Chúng tôi không tin những người bị bắt đều là kẻ thù và gián điệp. Chúng tôi đến Mátscơva ít lâu thì Vaxili Côngstăngtinôvích đến thăm Chamácních - Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị của Hồng quân. Nhưng ông đang bị ốm. Quan hệ của Bliukhơ đối với ông rất tốt nên đã quyết định đi thăm ông và cũng muốn tìm hiểu xem là đã xảy ra chuyện gì.

        “Sau khi chồng tôi ở chỗ Chamácních về thì vẻ mặt ông ấy trông rất buồn rầu, một câu cũng chẳng nói. Hôm sau Bliukhơ lại đến chỗ Chamácních, hôm đó là ngày 31 tháng 5, khi trở về thì lại càng buồn rầu. Tôi đoán có lẽ Chamácních đã kể cho ông ấy nghe về phiên tòa sắp xử một số người nào đó”.

        “Ngày mùng 1 tháng 6, Vaxili Côngstăngtinốp đang cạo râu trong phòng vệ sinh, còn tôi thì mở tờ báo hàng ngày ra xem, vừa mở trang báo ra thì tôi bỗng giật mình vì một tin đăng trên báo, tôi kêu to lên: “Vaxili! Chamácních đã tự sát rồi !” Vaxili không biết vì sao lại rất trấn tĩnh quay sang bảo tôi:

        - Em hãy nghĩ kỹ đi rồi hãy nói.

        - Việc gì mà phải nghĩ kỹ... Anh xem, anh xem... báo đã đăng đây này.

        “Chồng tôi nhìn tờ báo nhưng chẳng nói gì, chỉ im lặng đi đi lại lại trong phòng, hình như đang suy nghĩ điều gì”.

        Ở đây tôi xin tạm ngắt lời bà Clafêra và thêm vào một đoạn ghi về lời kể của Víchtoria - con gái của Chamácních như sau:

        “Lúc đó tôi mới 12 tuổi, tôi nhớ khi bố tôi bị ốm không rõ là vì ông cảm thấy giông bão sắp ập đến hay là do bệnh đái đường lại hành hạ ông. về sau mẹ tôi nói cho tôi là bố tôi biết ngày 26 tháng 5 đã bắt Tukhaxépski, còn hôm sau thì lại bắt tiếp Upaorêvích, Akia (bắt ngay trên xe lửa) và các Thủ trưởng quân sự khác. Ngày 30, Bliukhơ đến thăm bố tôi, họ quen thân với nhau ở Viễn Đông. Bliukhơ nói chuyện gì đó với bố tôi rất lâu. về sau bố tôi bảo với mẹ tôi rằng. Tôi đề nghị Bliukhơ làm thẩm phán tại phiên tòa xét xử Tukhaxépski. Nhưng Bliukhơ xúc động nói : “Tôi không làm được đâu !” “Bởi vì tôi biết ông ấy không phải là kẻ thù”. Nhưng nếu tôi mà từ chối thì có lẽ tôi cũng bị bắt”.

        “Ngày 31, Bliukhơ lại đến nhà tôi ngồi một lúc. Về sau có một số người đến nhà tôi, niêm phong tủ bảo mật của bố tôi. Họ nói với bố tôi rằng, ông đã bị cách chức, còn Ôpxêpien và Burin - Cấp phó của ông thì đã bị bắt. Họ ra lệnh cho bố tôi phải ở nhà và không được đi đâu. Khi người của Bộ Nội vụ vừa đi khỏi thì tôi nghe thấy tiếng súng nổ trong phòng của ông. Khi tôi và mẹ chạy vào phòng thì bố tôi đã tắt thở... ”.

        “Tôi nghĩ - Víctoria Iênốpna, kể tiếp: Tiếng súng đó là sự trả lời cho vấn đề Stalin nhằm tới và đề nghị ông ta hãy đi mà xét xử các đồng chí của mình ở Tòa án quân sự, là sự trả lời không tuân theo luật pháp. Bởi vì lúc đó bố tôi không có cách trả lời nào khác. Mẹ tôi cũng bị bắt và bị xử 8 năm tù giam về tội là “kẻ thù của nhân dân”; về sau, ở trong trại cải tạo lại bị xử thêm 9 năm tù nữa về tội “đã giúp đỡ kẻ thù của nhân dân”. Từ đó tôi không gặp lại mẹ tôi nữa, nghe nói năm 1943 bà đã chết trong trại cải tạo. Tôi bị đưa vào trại giáo dưỡng, còn sau khi đã trưởng thành thì lại bị chụp cho một cải mũ “Phần tử nguy hiểm cho xã hội”và tiếp đó bị đưa đi đầy... ”.


Tiêu đề: Re: Năm nguyên soái Liên Xô
Gửi bởi: Giangtvx trong 17 Tháng Chín, 2019, 10:18:23 pm

        Trước khi mở phiên tòa xét xử Tukhaxépski và những Tướng tá khác bị kết tội là có âm mưu làm phản thì Vôrôxilốp đã triệu tập mấy Hội nghị của Ủy ban Quân sự Quốc phòng. Bliukhơ cũng tham dự mấy Hội nghị đó, mà mỗi lần khi trở về thì ông như người mất hồn và nói rằng ông không thể hiểu nổi đã xảy ra chuyện gì. Những nhân vật lớn và những người anh hùng của thời nội chiến mà ông rất quen thuộc thì nay bỗng nhiên bị coi là gián điệp của Phát xít và bị khởi tố về tội có âm mưu lật đổ chính quyền Xô viết.

        Sau khi họp xong Hội nghị của ủy ban Quân sự, Vôrôxilốp lại ra một mệnh lệnh đặc biệt là tường thuật lại nội dung chi tiết của bài nói chuyện tại Hội nghị Ủy ban Quân sự Quốc phòng, thực chất là để khởi tố những kẻ có âm mưu làm phản. Được ít lâu sau thì tuyên bố danh sách những Thủ trưởng quân sự cấp cao tham gia vào thành viên xét xử của Tòa án (chỉ tuyên bố với thành viên xét xử). В. B. Unrích-Viện trưởng Viện xét xử quân sự của Tòa án Tối cao là quan tòa cấp Tập đoàn quân. Quan tòa và bị cáo rất hiểu biết nhau, trong những năm tháng Nội chiến, họ đã từng cùng nhau sát cánh chiến đấu. Tôi đã từng nêu ra giả thiết là tại sao những người đó lại đồng ý xét xử những người ngồi trên ghế bị cáo trước mặt họ? Tôi lại xem lại một lần nữa thì thấy rằng, những tập tài liệu tình báo mà Cơ quan Tình báo Đức làm giả quả là đã có tác dụng. Bởi vì nó đã chứng minh rằng Tukhaxépski và những đồng chí khác là gián điệp của Đức. Bliukhơ đã đọc toàn bộ những văn kiện “Nguyên bản” có chữ ký của Tukhaxépski và của những bị cáo khác, ông cũng đọc các văn kiện chính thức của Nhà nước về việc vạch trần âm mưu lật đổ Chính quyền Xô viết của họ. Vậy thì làm sao có thể không tin được? Nếu xét về bối cảnh của những ngày đó thì đây là một vụ âm mưu lớn đầu tiên, mà không ai có quyền hoài nghi về tính chất đúng đắn của việc khởi tố, cho nên Bliukhơ cũng không hề ngờ rằng Cơ quan An ninh và những nhân viên điều tra lại có thể nguy tạo ra các văn kiện đó.

        Nhưng mọi người vẫn tiếp tục tìm hiểu truy xét về sự thật đối với những người bạn của mình trước Tòa án ngày đó.

        Điều này khiến cho Stalin cảm thấy không vui, ông nghi là họ đã đoán ra một điều gì đó? Vì vậy ông đã ra lệnh là phải “giám sát” họ thật chặt chẽ...

        Câu nói “giám sát” với ý nghĩa sâu xa của Stalin đã trở thành chỉ thị trực tiếp cho Iênôp - Bộ trưởng Bộ nội vụ và Unrích, - Viện trưởng Viện xét xử quân sự tình hình phát triển về sau này đã chứng minh điều đó.

        Bliukhơ trở về Viễn Đông thì Mâykhơrít - tay sai trung thành của Stalin cũng theo ông về Viễn Đông. Sau khi Chamácních qua đời thì Stalin đã bổ nhiệm Mâykhơrít làm Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.

        Rõ ràng là Mâykhơrit đã nhận được chỉ thị mật của Stalin về việc sưu tầm những tài liệu để làm căn cứ khởi tố Bliukhơ. Mà cũng chỉ có cách đó thì mới có thể lấy được tài liệu, tức là phải bắt nhiều người, rồi đe dọa họ, sẽ đưa họ ra tòa xử về tội là “kẻ thù của nhân dân” Ta hãy xem lại bức điện mà Mâykhơrit đã gửi về Mátscơva:

        Gửi: Đồng chí Xachencô (Trưởng han Cán bộ) Bộ Quốc phòng.

        Tham mưu trưởng Rukin và hơn mười người tình nghi, chúng đã cấu kết với kẻ thù và có quan hệ với Akia. Ở chỗ Fêđôrốp - cán bộ cấp Tiểu đoàn đã có một số lượng lớn tài liệu về họ. Trong thư của Antôniu ở chỗ tôi củng có những đoạn có nói tới Rukin. Nếu đồng chí khử ngay Rukin thì chắc không sai đâu.


Ngày 27 tháng 7       
Mâykhơrít           

        Còn một bức điện báo với tư cách cá nhân:

        Kính gửi đồng chí Stalin: Tôi đã cách chức 215 cán bộ công nhân viên chức, trong số đó đã bắt giam một số người. Nhưng trong cơ quan chính trị, nhất là công việc làm trong sạch cơ sở hạ tầng thì còn xa mới đạt yêu cầu. Tôi nghĩ rằng nếu chưa làm rõ tình hình về các cán bộ chỉ huy thì tôi chưa thể rời khỏi Khabaropscơ".

Ngày 28 tháng 7       
Mâykhơrít           

        Trong những ngày tháng Mâykhơrít và các trợ thủ của ông ta làm những chuyện phi pháp ở Tập đoàn quân Viễn Đông thì tình hình biên giới ở Viễn Đông rất căng thẳng, quân Nhật thường xuyên tiến hành các hoạt động khiêu khích, làm cho quan hệ của hai nước trở nên xấu đi. Ngày 29 tháng 7, mấy đơn vị quân đội Nhật bỗng nhiên xâm nhập biên giới Liên Xô, chiếm cao điểm vô danh của vùng Hồ Khadan và cao điểm Chaóccheonaia. Từ các cao điểm quan trọng này bọn chúng có thể quan sát được đến vùng bờ biển của Vlađivôtstốc. Bliukhơ lập tức ra lệnh cho Sư đoàn Bộ binh số 40 (Sư trưởng là Thượng tá Patralôp) và Tiểu đoàn cơ giới số 2 tiến đánh bọn địch. Bản thân Bliukhơ và Tham mưu trưởng к. M. Stơin cũng trực tiếp bay tới khu vực tác chiến.


Tiêu đề: Re: Năm nguyên soái Liên Xô
Gửi bởi: Giangtvx trong 17 Tháng Chín, 2019, 10:19:31 pm

        Sau khi nghiên cứu phân tích tình hình chiến sự, Bliukhơ ra lệnh điều thêm Sư đoàn Bộ binh số 32 (Sư trưởng là Piếctralin) và Phân đội đặc công cùng phối hợp đánh địch, đồng thời cho Tiểu đoàn Không quân của Râysacốp tới chi viện thêm. Tất cả số cán bộ của quân đoàn bộ binh số 30 đều do Stơin lãnh đạo, đồng thời phát lệnh tiến công vào sáng sớm hôm sau. Bliukhơ nói với Râysacốp rằng:

        “Thắng lợi của bộ binh hoàn toàn quyết định bởi sự chi viện của không quân. Chúng ta cần phải phá hủy toàn bộ các công sự của bọn địch”.

        Sở dĩ Bliukhơ nói như vậy là vì đây là cuộc tiến công chính diện. Bên trái và bên phải đều là đầm lầy và gò cao, quân đội không có cách nào cơ động được. Ngày 6 tháng 8, Râysacốp báo cáo rằng bộ đội không quân đã chuẩn bị xong, sau khi được Bliukhơ đồng ý, không quân bắt đầu cất cánh: 180 chiếc máy bay ném bom và 70 chiếc máy bay chiến đấu nhanh chóng bay đến khu vực bọn địch vừa chiếm đóng. Sau đợt oanh tạc dữ dội, quân Nga lập tức xông lên, lúc đó là vào khoảng 5 giờ chiều. Stơin báo cáo với Bliukhơ rằng, quốc kỳ của Liên Xô đã cắm trên cao điểm Chaóccheonaia. Cuộc chiến đấu diễn ra liên tục trong 4 ngày đêm, nhưng cuối cùng đã buộc quân Nhật phải rút lui. Ngày 10 tháng 8, theo lời đề nghị của Đại sứ Nhật tại Liên Xô, Bộ Ngoại giao Liên Xô đã tiếp ông ta. Đại sứ Nhật đề nghị đàm phán hòa bình.

        Tôi không biết rằng, ngày 28 tháng 7 (trước đêm nổ ra cuộc chiến đấu) liệu Bliukhơ có biết là Mâykhơrít đã gửi cho Stalin và Vôrôxilốp một bức điện có nội dung xấu hay không. Nhưng từ trong cuộc nói chuyện với vợ của ông tôi cũng có thể đoán ra là ông đã có linh cảm thấy bức điện đó là xấu, hoặc cô điện báo viên đã lén nói lại với ông, nhưng khả năng này thì có thể không có.

        Sau hơn nửa thế kỷ, bức điện văn đó đang đặt trước mặt tôi. Tôi chỉ xin trích ra mấy đoạn mà ta có thể thấy rõ rằng trong đó là trước khi cuộc chiến đấu ở Vùng Hồ Khadan bắt đầu và sẽ kết thúc ra sao, Mâykhơrít đã nghi ngờ Bliukhơ và ra lệnh bắt ông.

        “Lập trường của Bliukhơ trong sự kiện ở cao điểm Chaóccheonaia rất là kỳ lạ, ông ta đã giúp cho quân Nhật phô trương thanh thế... ”. Đúng vậy, chắc là như vậy, Mâykhơrít bắt đầu giả thiết (hoặc ngược lại ông ấy đã suy nghĩ kỹ) và nghi ngờ Nguyên soái, rồi khởi tố ông về tội đã giúp đỡ quân địch! Trong bốn trang giấy Mâykhơrít đã viết toàn những điều nghi ngờ Bliukhơ, cuối cùng ông ta đã viết trong bức điện như sau:

        “Kết luận của tôi đối với sự kiện này và nhận định vắn tắt về tình hình ở Khabarốpscơ là:

        Thái độ của Bliukhơ đối với sự kiện ở cao điểm Chaócchanaia là lấp lửng hai mặt. Trong hàng loạt những vấn đề quan trọng thi ông ta bao giờ củng có thái độ như vậy. Có lúc rất khó phân biệt rõ ràng, người nói chuyện trước mặt là đồng chí Tư lệnh hay là người đeo mặt nạ... ”.


        Tôi xin nhắc lại một chút, những dòng này là viết trước lúc cuộc chiến đấu bắt đầu. Lấp lửng hai mặt trên những vấn đề gì? Trên những “vấn đề quan trọng” nào mà Bliukhơ đã đeo mặt nạ?

        Frinôpski - Thứ trưởng Bộ Nội vụ và Mâykhơrít đã cùng đến Viễn Đông, bắt đầu cuộc bắt bớ với quy mô lớn. Bliukhơ không đồng ý cho bắt những người chỉ huy mà ông tín nhiệm. Điều này làm cho quan hệ của ông và những vị khách từ Mátscơva tới gay gắt thêm. Frinopski là kẻ rất nhiệt tâm với chủ trương của Iênốp trấn áp các cán bộ quân sự. Dưới đây là tình hình khi thẩm vấn những người bị bắt mà trước đây là nhân viên công tác ở Bộ Nôị vụ:

        Frinopski sau khi đến Cục Nội vụ bèn hỏi Kaxiakinski cán bộ của Cục:

        - “Tại sao Trưởng ban vận tải của Đảng ủy Iacútscơ lại không có khẩu cung. Kaxiakinski trả lời là đã áp dụng tất cả mọi biện pháp để lấy khẩu cung của ông ta nhưng không kết qua.Frinopski văng tục một câu rất khó nghe, rồi ra lệnh đưa người bị bắt đến. Frinopski đã đánh người bị bắt một cách rất dã man rồi lấy được khẩu cung của người đó. Hắn nói: “Mátscơva thường lấy cung bằng cách đó !”

        Thì ra Thứ trưởng Bộ Nội vụ đã có trình độ đạo đức như vậy đó! Nhưng những người như vậy thì lại nắm quyền lực vô hạn.

        Stalin bị bức điện báo của Mâykhơrít kích động, cho nên khi gọi điện thoại cho Bliukhơ ông đã tỏ ra rất bực bội.

        Stalin hỏi: “Bliukhơ, tại sao đồng chí không chấp hành mệnh lệnh của ủy ban Quân sự Quốc phòng về việc ném bom toàn bộ các cao điểm mà quân Nhật đã chiếm?”

        Bliukhơ trả lời: “Xin đồng chí nghe tôi báo cáo. Khi không quân chuẩn bị cất cánh xong thì điều kiện khí tượng lại không cho phép cất cánh. Hiện tôi đã ra lệnh cho Râysacôp là dù thế nào cũng phải cho máy bay cất cánh đi ném bom... máy bay sẽ lập tức cất cánh. Nhưng tôi lo rằng cuộc ném bom trong điều kiện như vậy sẽ không tránh khỏi việc ném nhầm vào quân ta và vào các Thành phố của người Triều Tiên.


Tiêu đề: Re: Năm nguyên soái Liên Xô
Gửi bởi: Giangtvx trong 19 Tháng Chín, 2019, 09:34:40 pm

        Stalin: “Đồng chí Bliukhơ, đồng chí hãy nói thực đi: Đồng chí có thật muốn đánh quân Nhật hay không? Nếu đồng chí không muốn đánh thì đồng chí nói: là một người cộng sản nên làm thế nào? Nếu muốn đánh thì đồng chí cần phải đến ngay hiện trường. Tôi không rõ, tại sao đồng chí lại sợ ném bom vào dân Triều Tiên và tại sao lại sợ không quân vì sương mù dày đặc mà không hoàn thành được nhiệm vụ của mình? Ai cấm đồng chí trong điều kiện xung đột với quân Nhật lại không được làm thương vong dân Triều Tiên?... Nếu không quân Bônsêvích thật sự muốn bảo vệ Tổ Quốc của mình thì một chút mây mù có đáng kể gì ! Tôi đợi đồng chí trả lời!”

        Bliukhơ: “Không quân đã nhận được lệnh cất cánh. Tốp máy bay đầu tiên đã cất cánh lúc 11 giờ 20 phút. Râysacốp bảo đảm rằng đến 14 giờ thì không quân sẽ oanh tạc. Nếu máy bay của Brăngkinski bay sớm thì tôi và Tướng Madơbổp sẽ bay đến Thành phố Vôrôxilốp. Việc chấp hành chỉ thị của đồng chí sẽ được hoàn thành một cách chuẩn xác với tinh thần Bônxêvích”.

        Trong bức điện ngắn của mình, Mâykhơvít cũng không từ thủ đoạn nói xấu Bliukhơ cả những chuyện rất nhỏ. Trong báo cáo ông ta viết: “Bliukhơ đã bắt đầu nát rượu”. Thực ra thì Nguyên soái đã bị ốm mất vài ngày, để chữa bệnh cảm mạo, ông đã uống hai cốc nhỏ rượu Branđi.

        Bộ trưởng Quốc phòng Vôrôxilốp gọi điện cho Madơbốp-Ủy viên ủy ban Quân sự hỏi:

        “Trong thời gian Nguyên soái bị ốm, ông ấy có uổng nhiều rượu không?”

         Madơbốp trả lời:

        “Trong ba ngày gần đây, tôi không thấy ông ấy uống nhiều. Mỗi bữa cơm chỉ uống hai cốc nhỏ, Bliukhơ gọi lấy rượu Brandi và chỉ uống hai cốc nhỏ thôi”.

        Cuộc chiến đấu đã giành được thắng lợi. Nhân dân toàn quốc đã nghe đài đưa tin, báo chí và tạp chí đã tuyên dương các anh hùng. Sư đoàn bộ binh 40 được tặng thưởng Huân chương Lênin, Sư đoàn 32 và Đại đội Biên phòng được tặng thưởng Huân chương Cờ đỏ, 26 người tham gia chiến đấu được phong danh hiệu Anh hùng Liên Xô, 6500 cán bộ chỉ huy được tặng thưởng các loại Huân chương... Có lẽ những lời tố giác của Mâykhơrít bị lãng quên chăng? Vì kẻ chiến thắng bao giờ cũng mạnh!

        Những người tham gia chiến đấu ở Hồ Kadan đi đến đâu cũng được hoan nghênh đón tiếp. Nhà máy, Trường học, Cơ quan nghiên cứu đều tổ chức Đại hội liên hoan để đón mừng họ, nghe họ báo cáo, nghe họ kể lại những chiến công của bản thân và của các chiến hữu. Toàn quốc sôi nổi chúc mừng thắng lợi huy hoàng ở Hồ Kadan.

        Còn Mâykhơrít trong những ngày đó thì bận chuẩn bị những tài liệu nhằm bôi nhọ danh dự của Bliukhơ. Ông ta thậm chí còn dùng cả thắng lợi của Hồ Kadan để công kích Nguyên soái. Ông ta nói rằng Bliukhơ đã ra những chỉ thị sai lầm ở đó, vì vậy mà tổn thất đã lớn thêm. Mâykhơrit còn bịa ra rằng Bliukhơ không nghe ý kiến của những người khác, suốt ngày uống rượu say tuý luý, thậm chí cả việc ông mặc áo thường phục trắng xuất hiện ở khu vực chiến đấu cũng bị ông ta buộc cho tội làm lộ mục tiêu của Bộ Tư lệnh.

        Tôi hỏi Clafera là trong những ngày đó ông có say rượu không? Bà trả lời : “Bliukhơ uống rượu kém hơn mọi người, nhưng tình hình lúc đó quả là có căng thẳng và để làm cho thần kinh bớt căng thẳng thì có lúc ông cũng uống một hai chén Branch”.

        “Khi từ tiền tuyến trở về thì ông rất buồn!”Bà Claíêra Luchinikina nói: “Tinh thần suy sụp. Có lúc ông lại nói: Bọn chúng đều phản bội, bọn chúng đều bán mình để tìm chỗ dựa... ” Trong lúc ông đang suy nghĩ thì những cuộc bắt bớ vẫn tiếp diễn và Mâykhơrít mặc sức hoành hành. Có lần ông đã từng nói với tôi là Mâykhơrít can thiệp vào công việc chỉ huy của ông, tự mình ra lệnh nguy hại cho chiến đấu, còn ông đã bác bỏ lệnh này thì quan hệ của ông với Mâykhơrít trở nên căng thẳng.

        Ngày 12 tháng 8 thì Vaxili Côngstăngtinôvích từ tiền tuyến trở về. Sau khi Mátscơva đã cùng với Đại sứ Nhật đàm phán về việc đình chỉ những hành động tác chiến thì Bliukhơ được gọi về Mátscơva. Ông không biết là gọi ông về Mátscơva có việc gì, nên ông đi bằng xe lửa. Được ít lâu thì tôi nhận được điện báo, nói tôi và các con phải về ngay Mátscơva và chỉ cho mang những thứ cần thiết nhất. Tôi nhanh chóng thu xếp hành lý. Ngày 1 tháng 9 bọn trẻ vừa mới đến Trường khai giảng năm học mới, nay đành phải cho chúng nghỉ học. Đoàn của chúng tôi gồm có: Sêva, Nina, Zôia, Vaxili nhỏ và bảo mẫu, tôi và người em của Vaxili là Paven (Cậu ấy là Phi công, Đại đội trưởng Không quân) cùng với vợ là Rita. Chúng tôi đã cùng nhau về Mátscơva, vì đường xá xa xôi nên đi lại cực kỳ khó khăn. Khi đến Mátscơva thì không có ai ra ga đón chúng tôi. Tôi cảm thấy khó hiểu khi đứng trên sân ga. Nhưng được ít lâu sau thì cậu giúp việc cho Nguyên soái đã ra ga đón, cậu ấy đến muộn.


Tiêu đề: Re: Năm nguyên soái Liên Xô
Gửi bởi: Giangtvx trong 19 Tháng Chín, 2019, 09:35:43 pm

        Chúng tôi về ở Khách sạn “Đại đô hội”, tại đây chúng tôi có hai phòng, một là của tôi và Vaxili, một phòng là của bọn trẻ. Khi tôi bước vào phòng chồng tôi thì ông ấy bảo:

        “Xin mình thứ lỗi, tôi muốn đi đón mình, nhưng hoàn cảnh của tôi bây giờ rất xấu, tôi không thể đi đâu được, mình nên hiểu như vậy”.

        Về sau trong khi nói chuyện với tôi, ông cho biết là khắp nơi người ta hắt nước bẩn vào. Xem ra thì vận mệnh của ông đã được quyết định, cho nên các bạn đồng sự của ông trong Bộ Quốc phòng đều tránh mặt ông hoặc vờ làm như không trông thấy ông. Tóm lại, có người giữ với thái độ “kính nhi viễn chi”1, nhưng có người lại muốn cắn ông một miếng. Với vẻ mặt buồn rầu, ông cười và nói như vậy. Ông cũng đã kể cho tôi nghe về việc Vôrôxilốp và Mâykhơrít đã nói xấu ông trong Hội nghị của Bộ Chính trị. Chồng tôi bảo: “Tóm lại là chúng ta không thể về Viễn Đông được nữa. Họ cũng cho tôi phát biểu. Nhưng quả thật giông như tội nhân khi bị tòa xét xử được nói lần cuối cùng. Nhưng tôi hiểu rằng, điều đó chẳng có tác dụng gì, cho nên tôi đã từ chối không phát biểu. Bởi vì khi đó mọi việc đều đã được quyết định, còn có điều gì mà nói nữa, cho nên có nói cũng chẳng ăn thua gì”.

        Trong Hội nghị đó Stalin hình như vẫn giữ thái độ khách quan, nhưng khi nói đến vấn đề sửa chữa đường sắt thì ông bỗng nhiên hỏi Bliukhơ:

        “Đồng chí nghĩ sao? Đồng chí có đồng ý với cái hướng đi của đường sắt như vậy không?”

        Bliukhơ xưa nay vẫn là con người thực thà, trong trường hợp này cũng vậy. Ông nói rằng đứng về mặt chiến lược thì hướng đi của đường sắt như vậy là không đúng, cần phải có sự sửa đổi.

        Stalin lập tức bảo Pốtskhơrêpâyxép:

        “Hãy sửa theo kiến nghị của đồng chí Bliukhơ”.

        Bây giờ, sau khi tất cả mọi việc đã rõ ràng thì người ta mới biết được rằng đã có một kế hoạch để thanh toán Bliukhơ.

        Bà Clafêra tiếp tục kể lại những chuyện đã xảy ra sau đó:

        “Bỗng nhiên Vôrôxilốp cho mời cả nhà tôi đến nghỉ tại Biệt thự của ông ở Xôxi. Nhưng bản thân Vôrôxilốp thì không đi. Chúng tôi đi đến đó, nhưng vẫn cảm thấy lo lắng, vì trong lời mòi đó vẫn có một điểu gì bí mật mà không ai đoán được. Khi lên đường thì có một việc làm chúng tôi phải cảnh giác. Đó là cậu cần vụ Mácximôvích Grâyxicô giúp chúng tôi gửi hành lý xong thì không thấy đâu nữa. Thoạt đầu, tôi nghĩ rằng cậu ấy ra chậm nên bị nhỡ tàu. Nhưng thật ra, cậu ấy không đi Xôxi. Trong bụng tôi có điều nghi ngờ. Tôi bèn đánh một bức điện cho vợ cậu ấy và dặn là không nên gửi điện trả lời đến thẳng chỗ chứng tôi, mà gửi về chỗ Bưu cục Xôxi với cái tên mẹ tôi là Pêsưviaxêva. Kết quả là tôi chỉ nhận được bức điện vẻn vẹn có mấy chữ: “Grâyxicô đã bị bắt”. Bliukhơ bảo: “Chắc là tại cậu ấy dính líu đến tôi đây”.

        Tóm lại là chúng tôi sống trong cái Biệt thự đó trong trạng thái nơm nớp lo sợ về một tai họa không tránh được sẽ rơi xuống đầu bất cứ lúc nào. Mặt khác chúng tôi cũng sống rất cô độc, chẳng có ai đến thăm chúng tôi và chúng tôi thì chẳng được phép đi thăm ai được. Vì luôn luôn bên cạnh chúng tôi có một cảnh vệ, chuyên giám sát và không cho chúng tôi đi bất cứ đâu. Có một lần vào ban đêm Bliukhơ bảo tôi: “Nếu có chuyện gì xảy ra đối với anh thì em cứ bình tĩnh, chắc chúng không dám động đến em đâu”. Tôi cảm thấy ông ấy thật là quá ngây thơ.

        Ngày 22 tháng 10, khi tôi còn đang bận lấy cơm cho bọn trẻ ăn ở trong bếp thì bỗng nhiên có bốn thanh niên lực lưỡng, mặc thường phục xông vào nhà. Bọn chúng xông thẳng vào phòng của Vaxili. Viên cảnh vệ đứng chắn ở cửa bếp không cho tôi ra ngoài, nhưng từ đó tôi vẫn trông thấy tất cả. Bliukhơ mặc áo sơ mi đang ngồi trên giường, còn bọn chúng thì đang lục lọi khắp các nơi, sau đó chúng dẫn chồng tôi đi. Ông ấy trên người chỉ mặc sơ mi và quần quân phục. Tiếp đó chúng lại xông vào bếp bắt tôi, chúng nhét tôi vào chiếc ô tô thứ hai. Tiếp đó chúng lại bắt cả em trai ông là Paven đẩy lên chiếc ô tô thứ ba. Chúng để bọn trẻ ở nhà. Tất cả những việc đó chúng làm một cách lặng lẽ, chẳng ai nói với nhau một lời.. Chúng đưa bọn tôi ra ga và cho ngồi trong một toa riêng. Kể từ ngày đó tôi không bao giờ được gặp lại Bliukhơ nữa. Sau khi đến Mátscơva chúng lại dùng xe ô tô đưa chúng tôi về giam vào nhà giam Rupienca. Tôi bị nhốt trong phòng một người số 66 và bị giam tại đó 7 tháng trời.

--------------------------
        1. Có nghĩa là kính trọng nhung chì đứng xa mà nhìn.


Tiêu đề: Re: Năm nguyên soái Liên Xô
Gửi bởi: Giangtvx trong 19 Tháng Chín, 2019, 09:38:15 pm

        Người hỏi cung tôi đầu tiên là Bêria, khi ông ta đang hỏi tôi thì thường xuyên có điện thoại, Bêria vừa nói điện thoại vừa bảo tôi : “Bà cứ nói tiếp đi!”. Nói cho đúng ra thì lúc đó tôi không biết kể cho ông ta nghe về vấn đề gì, bởi vì cũng chẳng có điều gì để mà nói. Đó là một cuộc nói chuyện kỳ lạ giữa tôi và ông ấy. Về sau Điều tra viên Alếch xây Ivanovich Ivanốp gọi tôi lên. Ông ta lớn tiếng quát to nạt nộ tôi, nhưng rồi không đánh tôi, nhưng lại gọi tôi là vợ của kẻ thù nhân dân và gián điệp, đồng thời yêu cầu tôi làm chứng. Tôi chỉ trả lời ông ta rằng: “Về vấn đề này thì để chồng tôi nói với tôi. Chỉ cần ông ta chứng minh là không làm điều đó, còn tôi thì tôi không tin”, về sau tôi cứ thường xuyên nhắc lại câu nói đó.

        Trong những ngày viết bài này, tôi có thì giờ để tìm đọc lại Hồ sơ lưu trong Viện Kiểm sát Quân sự. Từ trong một tập Hồ sơ tôi đã trích ra về tội danh của bà ghi như sau: “Pêsưviaxêva - Bliukhơ đã thừa nhận là mình có tội như sau: Vì là vợ của Nguyên soái V. C. Bliukhơ cho nên bà đã biết chồng mình có hoạt động chống Liên Xô nhưng không báo cáo cho cơ quan Chính quyền Liên Xô. Ngày 14 tháng 5 năm 1939, Hội nghị đặc biệt của Bộ Nội vụ Liên Xô căn cứ vào khoản 12 Điều 58 của Bộ Luật Hình sự đã quyết định xử bà 8 năm giam trong Trại tập trung lao động cải tạo”.

        Bắt đầu từ ngày đó là những tháng năm gian khổ dày vò bà. Trước tiên là trong Trại lao động cải tạo và sau đó là bị đưa đi đầy.

        Trong thời gian đó hai người vợ trước của Bliukhơ cũng bị bắt và bị xử bắn. Tôi xin được trích ra mấy đoạn dưới đây:

        ‘Tòa án Quân sự xác nhận Pacuscaia -  Bliukhơ (Vợ của em trai Bliukhơ) có tội như sau. Mụ là thành viên của tổ chức chống Liên Xô, do Kácxiukina - Bliukhơ giới thiệu, mụ đã giúp đỡ chồng mình là Paven tiến hành hoạt động phản cách mạng. Mụ đã biết chồng mình và Bliukhơ chuẩn bị chạy trốn sang Nhật mà không báo cáo".

        Ngày 14 tháng 3 năm 1939, Tòa án Quân sự Tối cao căn cứ vào khoản 1 của điều 58 của Bộ Luật Hình sự Liên Xô quyết định xử bắn và tịch thu tài sản .


        Người vợ thứ nhất của Bliukhơ là Galina Alếchdăngđrốpna Cácxiukina Bliukhơ sinh năm 1899, dân tộc Nga, quần chúng, trước khi bị bắt là Học viên Khoa thông tin Quân sự. Tòa án Quân sự xác nhận Galina Bliukhơ có các tội như sau: “Mụ đã tham gia vào ảm mưu quân sự chống Liên Xô, hoạt động gián điệp, biết những hoạt động phản cách mạng của chồng mà không báo cáo”.

        “Ngày 14 tháng 3 năm 1939, Tòa án Quân sự Tối cao Liên Xô căn cứ vào khoản 1 của Điều 58 của Bộ Luật Hình sự Liên Xô quyết định xử bắn và tịch thu tài sản”.


        Người vợ thứ hai của Bliukhơ là Galina Páplốpna Pôcrốpscaia Bliukhơ, sinh năm 1899, dân tộc Nga, chủ gia đình. Mặc dù bà đã ly hôn với Bliukhơ và cũng giống như người vợ thứ nhất của ông, bà vẫn bị trấn áp. Tòa án Quân sự nhận định rằng Pôcrốpscaia có những tội dưới đây: “Là vợ của Nguyên soái Liên Xô V.C. Bliukhơ, nguyên Tư lệnh Phương diện quân Viễn Đông, biết rõ chồng có tư tưởng chống Liên Xô và có ý định làm phản mà không báo cáo và đã cùng chồng hoạt động gián điệp.”

        ‘Ngày 10 tháng 3 năm 1939, Tòa án Quân sự Tối cao Liên Xô căn cứ vào Khoản 1 của Điều 58 của Bộ Luật Hình sự Liên Xô quyết định xử tử hình và tịch thu tài sản”.


        Ngoài ra còn một đoạn về Paven Côngstăngtinôvích Bliukhơ (em ruột Bliukhơ) sinh năml905. Đại úy, Đại đội trưởng Không quân trực thuộc Bộ Tư lệnh Phương diện quân Viễn Đông:

        “Tòa án Quân sự cho rằng tội trạng của Paven Bliukhơ như sau: Bắt đầu từ năm 1938, được anh ruột là V. C. Bliukhơ lôi kéo, Paven đã tham gia vào âm mưu hoạt động quân sự, nhiệm vụ của Paven là chuẩn bị máy bay cho Bliukhơ trốn sang Nhật”.

        “Ngày 26 tháng 2 năm 1939, Tòa án Quân sự Tôi cao căn cứ vào Khoản 1 của Điều 58 của Bộ Luật Hình sự Liên Xô đã quyết định xử bắn Paven và tịch thu tài sản”.



Tiêu đề: Re: Năm nguyên soái Liên Xô
Gửi bởi: Giangtvx trong 19 Tháng Chín, 2019, 09:40:16 pm
     
        Từ trong những tài liệu đó ta thấy rằng thoạt đầu Paven Bliukhơ không thừa nhận rằng mình có tội, không nhận những điều khởi tố mà mình không có, nhưng sau một thời gian thì anh mới nhận là mình có tội. Vợ của Paven - Bacútscaia Bliukhơ trong lời cung của mình đã tố giác anh. Nhưng rồi cả hai người trước Tòa đã thanh minh là vì bị tra khảo nên buộc phải khai như vậy. Trong văn kiện xem xét lại tội trạng của hai người đã viết như sau: “Qua quá trình phúc tra đã làm rõ rằng việc thẩm vấn đối với Bliukhơ và những người thân của ông đều vi phạm pháp luật, những người bị bắt đã bị tra tấn dã man, kết quả là họ bị buộc phải nhận là có tội, do đó hiện nay điều tra rõ là người ta đã ngụy tạo ra mọi tội chứng của Paven Bliukhơ.

        Còn tình hình của Nguyên soái sau khi bị bắt thì ra sao? Trước hết là Iênốp bắt ông mà không có lệnh của Kiểm sát trưởng. Trong Hồ sơ về vụ án của Bliukhơ chỉ có biên bản thẩm vấn Bliukhơ, đó là vào ngày 28 tháng 10 năm 1938. Trong biên bản có ghi ý kiến của Bêria (hồi đó là cấp phó cho Iênốp) và của Ivanốp - Trưởng ban điều tra đặc biệt. Nhưng ngoài Bliukhơ ra thì chẳng ai ký vào biên bản. Trong quá trình thẩm vấn lần đó đã cho Bliukhơ đối chất hai lần, một lần là với Fâychikô cùng bị bắt, còn một lần là cùng với Khakhanien. Cả hai đều tố giác Bliukhơ có âm mưu hoạt động chống Liên Xô. Rõ ràng là cả hai người đã bị tra khảo dã man, đến nỗi họ đành phải nói dối. Bliukhơ bác bỏ những lời vu khống, vạch trần sự dôi trá của người đối chất. Nhưng rồi bản thân Bliukhơ sau đó bị tra khảo tàn nhẫn (Điều này mọi người đã biết rất rõ ràng, dưới đây tôi sẽ nêu tiếp) từ ngày mùng 6 - ngày mùng 9, ông tự tay viết và thừa nhận là mình đã từng có âm mưu hoạt động quân sự. Đến ngày 9 tháng 11, tức là sau khi ông bị bắt 18 ngày và ông đã ký vào bản khẩu cung nhận cái tội mà mình không có thì ông bỗng đột ngột qua đời. Một con người có cơ thể cường tráng như vậy mà chỉ sau 18 ngày đã chết. Trong những ngày bi thảm ấy, ông đã phải chịu đựng bao nhiêu ngón đòn tra tấn nhục hình của những bọn ác quỷ điều tra viên, chúng đã dày vò ông đến nỗi một người kiên cường như Bliukhơ cũng mất cả bản năng tự chủ. Về sau khi bắt và truy cứu về trách nhiệm đối với những tên điều tra viên đồ tể thì người ta mới biết rõ sự thật về cảnh ngộ của Bliukhơ. Trong một lần thẩm vấn chúng vào ngày 12 tháng 11 năm 1955, một tên trước đây vốn là điều tra viên vụ Bliukhơ đã cung khai: “Lần đầu tiên tôi trông thấy Bliukhơ vào ngày mùng 5 hay mùng 6 tháng 11 năm 1938, tôi lập tức phát hiện ra là Bliukhơ đã bị đánh một cách dã man từ hôm trước, vì toàn bộ khuôn mặt của ông đã bị đánh sưng vù, tím bầm từng đám trông thật dễ sợ. Tôi  còn nhớ, khi Ivanốp trông thấy bộ mặt sưng vù của Bliukhơ thì bảo tôi rằng chắc ông đã bị một bữa no đòn”.


        Ngày 30 tháng 2 năm 1955, nữ Bác sĩ Rôsânblum - nguyên ở Trại giam Rêfuatôvô có mặt khi thẩm vấn cũng công nhận, bà đã kiểm tra các vết thương cho Bliukhơ khi bị giải đến: “Trên mặt Bliukhơ, ngay bên cạnh mắt có một vết tím lớn. Đây là vết thương do một quả đấm mạnh gảy ra, khiến cho củng mạc của mắt ông bị xuất huyết”. Còn có một người đã cùng bị giam với Bliukhơ nói rằng khi trông thấy họ đưa ông đến thì một mắt của Bliukhơ bị đánh đến nỗi nhãn cầu lời hẳn ra ngoài. Tay ông vừa bưng lấy mắt vừa nói rằng: “Hãy trông đây, bọn ác ôn đã đánh tôi thành như thế này đây !.

        Người vợ thứ nhất của ông là Cácxiukina, sau khi ra đối chất với Bliukhơ rồi trở về phòng giam đã kể lại với người bị giam cùng phòng là ông ấy bị đánh đến nỗi tôi không nhận ra được. Tinh thần của ông ấy không còn tỉnh táo nữa, khi ông ấy gặp bà và người vợ thứ hai thì ông ấy đã kể ra rất nhiều chuyện phỉ báng bản thân khiến người nghe phải giật mình. Ông ấy còn cầu xin Cácxiukina và hai người vợ khác đứng ra làm chứng cho ông ấy. Cuối cùng bà nói: “Trông ông ấy như người vừa bị xe tăng nghiền nát vậy”.

        Sau khi Bliukhơ qua đời, Xêmênôpski -  chuyên gia Pháp y đã xác định về nguyên nhân của cái chết như sau: “Tinh mạch vùng xương chậu bị tắc đã làm cho động mạch phổi bị tắc”. Từ lời nhận xét đó ta có thể khẳng định rằng: “Không phải chỉ như nữ Bác sĩ Giám ngục Rôsânblum đã nói là trên mặt có một quầng tụ huyết lớn và một con mắt bị ứ huyết, mà trên thực tê là ông bị tắc tĩnh mạch chậu dẫn đến động mạch phổi bị tắc rồi tử vong, trông ông như người vừa bị xe tăng nghiền nát vậy! Tóm lại là Bliukhơ đã bị tra tấn dã man cho đến chết. Điều này đã hết sức rõ ràng”.

        Những tên đao phủ của Bêria đã hành hạ một Tướng lĩnh quân sự ưu tú, Nguyên soái Vaxili Côngstăngtinôvích Bliukhơ cho đến chết.

        Trong quyết định ngày 12 tháng 3 năm 1956 của Viện Kiểm sát Quân sự Liên Xô đã viết như sau: “Vì trong hành động của Vaxili Côngstăngtinôvích Bliukhơ thiếu yếu tố phạm tội, nay đình chỉ khởi tố vụ án này”.

        Như vậy là đã thừa nhận Nguyên soái Bliukhơ đã chết rất oan uổng.

        Mặt khác, vì có kết luận đó, cho nên tội danh của tất cả những người trong gia đình ông bị xử bắn, như em trai ông Paven Bliukhơ và vợ; Hai người vợ trước của ông cũng đều hoàn toàn không có tội, bởi vì hồi đó truy tố họ về tội đã tham gia vào âm mưu hoạt động phản cách mạng của Bliukhơ, còn hiện nay điều tra thì rõ ràng là không có hoạt động đó. Bản thân Bliukhơ và những người đó sau khi chết rồi mới được minh oan. Tôi nghĩ đó cũng là một niềm an ủi nhỏ đối với họ!

        Bây giờ ngồi trước mặt tôi là một phụ nữ mà suốt cả cuộc đời đã chịu nhiều đau thương mất mát. Bà đã quá mệt mỏi, nhưng vẫn không bị những khó khăn khuất phục. Bà đang thu thập tài liệu để xuất bản một cuốn sách nói về chồng mình. Người phụ nữ đó đã nói rằng bà đã sống 18 năm không phải là con người, trong đó có 8 năm trong Trại lao động cải tạo. Còn khi được thả ra thì bà không biết đi đâu. Ta hãy thử nghĩ một chút về cảnh ngộ bi thảm đó, bà tuy đã được thả nhưng không còn biết đi đâu. Nói cho đúng ra thì bản thân bà cũng chỉ là một vật trống rỗng, chẳng ai còn cần đến bà. Bà đi đến một nơi ở gần Trại lao động cải tạo và được một người cũng giống như bà, đã từng bị giam giúp đỡ đào một cái hang để ở. Không thể vào Thành phố được, vì chẳng ai dám dùng một người đang đội một cái mũ là “Kẻ thù của nhân dân”. Bà đành phải làm một số việc mà ít người chiu làm, đó là đi vào rừng hái củi và đào đất-một công việc vừa khổ vừa mệt.

        Về sau, bà đã mất rất nhiều thời gian để đi tìm con, cuối cùng đã tìm được những đứa con còn sống. Dôia khi ấy là một cháu bé, may mà người ta đã không bắt cô. Nhưng đến năm cô 18 tuổi thì bỗng nhiên bị bắt và năm 1951 thì bị đầy đến Khơchưrơócta.

        Cám ơn Thượng đế, vì tất cả mọi việc đều đã qua đi. Tất cả những chuyện tôi nghe được và thấy được đã khiến tôi giật mình. Tôi uống chén nước trà đã nguội lạnh, bao nhiêu lần tôi đã tự hỏi: Có lẽ nào sự việc xảy ra lại đến nỗi ghê gớm tởm lợm như thế? Nhưng tất cả mọi cái đều đã xảy ra, đều là sự thực. Bây giờ thì các bạn đều đã biết cả rồi. Buồn thay!


Tiêu đề: Re: Năm nguyên soái Liên Xô
Gửi bởi: Giangtvx trong 21 Tháng Chín, 2019, 10:39:01 pm
         
NGUYÊN SOÁI LIÊN XÔ K.l. CULICỐP

        Grigôri Ivanovich Culicôp sinh năm 1890 ở làng Đutơnicôva thuộc Bang Pôtaoa. Ông lớn lên và trưởng thành trong một gia đình nông dân. Khi đến tuổi làm nghĩa vụ quân sự, tức là vào năm 1912 thì ông gia nhập quân đội. Ngày đầu tiên khi nhập ngũ thì ông là một binh nhì trong bộ đội Pháo binh, cũng chính từ ngày đó đã quyết định vận mệnh của ông suốt đời gắn bó với Pháo binh. Trong thời gian Đại chiến Thế giới lần thứ nhất, Culicốp tham gia chiến đấu ở ngoài tiền tuyến, khi phong trào cách mạng ảnh hưởng đến quân đội thì Culicốp có biểu hiện tích cực, vì vậy ông được đồng ngũ bầu làm chủ tịch Ủy ban binh sĩ của Tiểu đoàn và về sau lại được bầu làm chủ tịch Ủy ban Quân sự của Trung đoàn rồi của Sư đoàn Pháo binh, thậm chí ông còn được bầu làm chủ tịch ủy ban Quân sự của Sư đoàn Bộ binh số 9 khi ông phục vụ tại đó. Ông đã bị bắt vì có tư tưởng tiến bộ và hoạt động tuyên truyền cách mạng trong quân đội. Sau cách mạng tháng 10, tháng 11 năm 1917 ông trở về quê hương tổ chức Đội Xích vệ. Đội ngũ đó nhanh chóng trở thành một lực lượng lớn mạnh và tham gia chiến đấu chcmg lại bọn phỉ Haiđamác1 và người Đức. Tháng 10 năm 1918, trong cuộc chiến đấu ác liệt bảo vệ Sarixin, Tập đoàn quân số 10 do Vôrôxilốp thành lập về sau do Êgôrốp chỉ huy, Culicốp được bổ nhiệm làm Chủ nhiệm Pháo binh của Tập đoàn quân này. Trong cuộc chiến đấu đó Culicốp đã gặp Stalin. Stalin trong giờ phút gay go đó đã ghi nhớ Culicốp là một người lãnh đạo Pháo binh có tài.

        Ở tiền tuyến trong thời kỳ Nội chiến, Culicôp đã làm quen với Vôrôxilôp, Buchuni, Vôrônchi và các Tướng lĩnh cao cấp khác.

        Ồng đã tham gia cuộc chiến đấu chống Đênikin, trong cuộc chiến đấu này Pháo binh đã có tác dụng rất lớn. Trong cuộc tấn công vào trận tuyến phía Nam, Tập đoàn quân Kỵ binh số 1 của Buchuni đã có tác dụng quyết định trong việc đập tan quân đội của Đênikin, Pháo binh của Tập đoàn quân này là do Culicôp chỉ huy. Tiếp đó là cuộc chiến đấu chống quân Bạch phỉ Ba Lan, cuộc chiến đấu xua đuổi Frăngcô giải phóng Crime. Vì có công trong chiến đấu ở thời kỳ Nội chiến nên Culicôp đã đươc tặng thưởng 3 Huân chương Cờ đỏ, nói cho đúng ra thì trong những năm tháng đó số Tướng lĩnh được thưởng Huân chương rất ít.

        Sau khi Nội chiến kết thúc, Culicôp đã từng làm Chủ nhiệm Pháo binh của Quân khu Bắc Côcadơ, về sau ông được bổ nhiệm làm trợ lý Chủ nhiệm Pháo binh của Hồng quân. Từ năm 1925 trở đi ông là Phó Chủ tịch Ủy ban Công nghiệp Quốc phòng, đến năm 1926 ông được đề bạt làm Bộ trưởng Bộ Quân giới của Hồng quân - cấp bậc cao nhất của Pháo binh.

        Ngoài ra Culicốp còn kiêm chức vụ chỉ huy: Từ năm 1930, Culicôp là Sư đoàn trưởng Sư đoàn giai cấp Vô sản Mátscơva. Sư đoàn này đã tham gia tất cả các cuộc duyệt binh trên Quảng trường Đỏ. Từ năm 1937, ông là Tư lệnh của Quân đoàn Bộ binh số 3. Từ tháng 5 năm 1937 ông lại làm Bộ trưởng Bộ Quân giới của Hồng quân công nông. Năm 1939 ông là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng kiêm Bộ trưởng Bộ quân giới.

        Năm 1939, sau khi cuộc chiến tranh Xô -  Phần kết thúc, Culicốp được phong danh hiệu Nguyên soái Liên Xô.

        Trong những năm tháng đó và cả về sau này, trong giới quân nhân thường lan truyền một tin đồn là Culicốp chưa từng chỉ huy một mặt trận nào, một Tập đoàn quân nào và cũng không lãnh đạo một hành động chiến lược quân sự lớn nào, bởi vậy chưa có chiến công thống soái, mà danh hiệu Nguyên soái Liên Xô thì chỉ phong cho những Thủ trưởng quân sự loại đó. Bởi vậy trong giới quân sự có người đã nói rằng việc phong danh hiệu Nguyên soái cho Culicốp là thiếu căn cứ. Còn trong phạm vi nhỏ của tầng lớp trên trong “cung đình” thì lại có một cách đoán khác.

        Nhà văn nữ Galina Jóocsânfuna Xêrêbriacôva là một trong những người hiểu biết về sinh hoạt cung đình hồi đó. Đúng như tôi đã giới thiệu, trong những năm tháng đó, bà sống trong Điện Kremli, cho nên chẳng những bà biết rõ về chức vụ của các vị trong Chính phủ mà còn biết tới cả những chi tiết nhỏ trong sinh hoạt của họ. Trong một lần nói chuyện bà đã bảo tôi, vợ của Culicốp rất đẹp, sau khi Aliruêva - vợ của Stalin tự sát thì có một thời gian Stalin tỏ ra quan tâm đến vợ của Culicốp.

        Từ các nguồn tài liệu khác nhau tôi đã thu thập được một số tình tiết có liên quan đến Kara Ivanôpna Culicốp.

        Ông Ximôních Xêstrêsưcơ - Bố của bà là một người Xécbi đã Nga hóa. Ông được hưởng danh hiệu Bá tước - danh hiệu quý tộc hàng đầu của Ba Lan và đã từng được Nga hoàng bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục gián điệp Hécxiníút. Năm 1919 Xêstrêsưcơ đã bị Trêca xử bắn. Mẹ của bà mang họ là Surikina, là một người phụ nữ Tác ta, sau khi chồng bị xử bắn thì đến Pêtôgrát mở cửa hàng Cà phê, cả bốn người con gái của bà đều làm chiêu đãi viên của tiệm này.

-------------------
        1. Haidamác là lực lượng vũ trang phản cách mạng của những phần tử dân tộc chú nghĩa thuộc giai cấp tư sản Ucraina trong thời gian từ năm 1918-1920.


Tiêu đề: Re: Năm nguyên soái Liên Xô
Gửi bởi: Giangtvx trong 21 Tháng Chín, 2019, 10:39:24 pm

        Năm 1925, Nóocmanêfim Abramovich Sabrô -  một người giàu có đã yêu Kira và sau đó cưới cô làm vợ. Họ sống với nhau được ít lâu, đến mùa hè năm 1928 thì Sabrô bị bắt và sau đó bị đầy đi Xibêri. Kira cũng theo chồng đi Xibêri và ở đó bà đã sinh một đứa con trai đặt tên là Mikhain. Đến mùa hè năm sau thì họ trở về.

        Thường là đến mùa hè hay xảy ra lắm chuyện. Trong những ngày nghỉ hè của năm 1930, Kira làm quen với một quân nhân điển trai và khôi ngô, người đó chính là Culicôp. Culicốp sau khi quen biết Kira trong dịp nghỉ hè, rồi tình cảm dần dần phát triển thành tình yêu say đắm, ông đề nghị bà lấy ông. Kira bèn ly hôn với chồng và trở thành vợ của Culicốp.

        Cuộc hôn nhân đã dẫn Kira vào xã hội của tầng lớp lãnh đạo cao cấp, vì bà có sắc đẹp nên đã thu hút sự chú ý của Stalin. Stalin có quan hệ yêu đương với Kira tình yêu khá sâu nặng ông muốn cho Culicốp cũng phải có thái độ nhân nhượng và đồng tình, nên ông ngày càng quan tâm nâng đỡ Culicốp. Có một số người thích đổi trắng thay đen đã tung tin là việc phong quân hàm Nguyên soái cho Culicốp cũng là một biểu hiện của việc quan tâm này. Nhưng tôi không tin vào lời suy đoán đó, bởi vì Stalin quen biết Culicốp trong cuộc chiến đấu bảo vệ Sarixin. Pháo binh của Culicốp đã có tác dụng quyết định trong những giờ phút gay go đánh lui cuộc tấn công của quân Bạch vệ, đồng thời trong chiến dịch của mặt trận phía Nam, Stalin cũng rất hiểu rõ Culicốp, vì ông lúc đó là Ủy viên ưỷ ban Quân sự Cách mạng của mặt trận phía Nam. Nói tóm lại là Culicốp vừa có đủ những chiến công và đồng thời lại quen thân với Stalin, cho nên Stalin có đủ lý do để đề cử Culicôp vào hàng ngũ những người được phong tặng danh hiệu Nguyên soái. Mặt khác Culicốp lại xuất thân từ giai cấp vô sản, cho nên Stalin không hề nghi ngờ gì về lòng trung thành của Culicốp.

        Tuy nhiên, đối với các thông tin ngầm về Stalin có quan hệ với vợ của Culicốp thì không phải chỉ là một dự đoán, điều đó chứng tỏ ở điểm nó đã để lại một hậu quả bi thảm đối với bản thân của Kira và cả đối với Nguyên soái Culicôp.

        Khi tôi xem xét lại Hồ sơ điều tra, tôi tìm được biên bản thẩm vấn của Bêria có liên quan đến vận mệnh của vợ Culicốp. Từ trong các lời khai ta có thể rút ra được kết luận là Stalin đúng là đã từng có quan hệ với vợ của Culicốp, về sau này có thể bà đã cự tuyệt ông hoặc cảm thấy nhàm chán, mệt mỏi, hoặc sau khi phát hiện thấy bà yêu Đạo diễn Móocđôvinốp, hoặc là bà đã tiết lộ mối quan hệ giữa bà vỏi vị “Lãnh tụ của các dân tộc”. Tóm lại là Stalin không muốn để lộ một cuộc tình bẩn thỉu ra ngoài, cũng có thể là do lòng đố kỵ ghen ghét cho nên ông đã ra lệnh cho Bêria thủ tiêu Kira.

        Sự việc phát triển giống như trong một cuốn tiểu thuyết trinh thám, nếu ta không thật sự ghép nối các mối liên hệ lại với nhau thì rất khó làm cho người ta tin rằng trong cuộc sổng thực tế lại có chuyện đó xảy ra. Xin hãy để cho tôi kể lần lượt theo trình tự.

        Hồi hai giờ ngày 8 tháng 5 năm 1940, Nguyên soái Culicốp - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng gọi điện cho Bêria - Bộ trưởng Bộ Nội vụ báo tin là Kira Ivanốpna Culicôva - vợ ông đi khỏi nhà từ ngày mùng 5 tháng 5 năm 1940 đến nay không thấy trở về, cả nhà đã đến hỏi thăm họ hàng thân thuộc nhưng đều không kết quả.

        Hôm sau Culicốp được mòi đến Bộ Nội vụ để tường trình rõ sự việc. Ngày 8 tháng 5 năm 1940 Bêria chính thức thông báo cho Trung ương Đảng và Hội đồng Bộ trưởng về việc vợ của Nguyên soái bị mất tích, đồng thời chỉ thị cho tất cả các cơ quan Nội vụ trong toàn quốc truy tìm tung tích bà Kira.

        Công tác tìm kiếm bắt đầu từ năm 1940 cho đến năm 1953, tất cả các cơ quan Nội vụ của các nước Cộng hòa đều tung người vào cuộc tìm kiếm.

        Trong Hồ sơ lưu dầy ba tập, đoạn cuối có ghi lời kết luận vào ngày 8 tháng 1 năm 1952, nói là bắt đầu từ ngày 9 tháng 5 năm 1940 được truy tìm trong toàn quốc áp dụng mọi biện pháp để tìm kiếm bà Ximôních Culicốp, đến nay đã 12 năm mà không kết quả vì vậy đành phải chấm dứt cuộc tìm kiếm. Toàn bộ số giấy tò đóng trong hai cập Hồ sơ đều là những văn bản trả lời của Cục quản lý các Bộ Nội vụ của Nước Cộng hòa và của Cục An ninh Mátscơva báo cáo là không tìm thấy bà Culicốp.

        Đây quả là một vấn đề bí mật như của ma quỷ vậy!

        Những điều bí mật ấy thì Bêria biết rất rõ, bà Kira bị giết hại ngày nào giờ nào, ở đâu bằng cách gì; tuy vậy trong 12 năm qua ông ta vẫn bình tĩnh ngồi đọc các báo cáo về việc tìm bà, đồng thời còn cho người đóng các báo cáo đó thành Hồ sơ để bảo quản.

        Bây giờ thì chúng ta đã có thể biết được những điều mà trước kia chỉ có mỗi một mình Bêria được biết và thi hành, đó là vở kịch “Tìm người”, mà ông ta vừa là biên kịch và vừa là đạo diễn trong hơn mười năm qua, đôi lần còn là một diễn viên sốt sắng nữa.


Tiêu đề: Re: Năm nguyên soái Liên Xô
Gửi bởi: Giangtvx trong 21 Tháng Chín, 2019, 10:42:10 pm

        Về sau, khi điều tra về hành tung và tội trạng của Bêria đã làm rõ, ông ta có một tổ làm nhiệm vụ đặc biệt (gồm Gécmannôrít, Goacua, Cơvítxiani, Xêrêchépli v.v... ) Có thể xem nó là Tổ sát thủ thân tín của tên đồ tể Bêria tổ này được giao nhiệm vụ giết người mà không cần điều tra xét xử, thông thường là họ dùng cách bắt bí mật rồi mang đi thủ tiêu.

        Dưới đây tôi xin giới thiệu với bạn đọc về lời cung khai và nhận tội của những kẻ chấp hành tội ác đó. Cuộc thẩm vấn này được tiến hành ngay sau khi bọn chúng và “ông chủ” của chúng - Bêria đã bị bắt.

        Trong cuộc thẩm vấn ngày 1 tháng 9 năm 1953, Saoa Xêrêchépli đã khai: “Tôi đã tham gia vào những vụ bí mật bắt người. Tôi làm theo chỉ thị của Bêria hoặc của Côpulốp. Vào mùa hè hoặc mùa thu năm 1940, Bêria cho gọi tôi đến, nói tôi tham gia vào nhóm bốn người, nhiệm vụ là đi bắt vợ Nguyền soái - Nữ công dân Culicốp Ximôni... ”.

        “Theo kế hoạch là phải bắt bà ấy ở ngoài phố một cách lặng lẽ. Nhóm của chúng tôi đi trên hai chiếc xe du lịch. Chúng tôi mai phục ở gần nhà của Nguyên soái Culicôp. Đến ngày thứ hai và sang ngày thứ ba thì bà ấy ra khỏi nhà một mình. Khi bà ấy đi vào con đường nhỏ vắng người thì chúng tôi đã bắt bà. Chỉ huy vụ đó là Mâycôrốp, ông ta thường đi xe đến kiểm tra tình hình mai phục của chúng tôi... ".

        “Về sau bà Culicôp được chuyển đến Trại giam Sukhanôvô. Ở đó người ta giam giữ bà ấy nhưng không vào sổ sách, thậm chí ngay cả người canh giữ bà ấy củng không biết được là đang canh giữ ai. Bêria đợi một thời gian, nghe ngóng thấy việc mất tích của bà không gảy ra dư luận gì lớn. Thậm chí ông ta tuyên bố là đã chỉ thị cho toàn quốc truy tìm bà ta”.

        Dưới đây cũng vẫn là Xêrêchépli khai thêm về vận mệnh của bà Kira:

        “Sau khi chúng tôi bắt bà Kira Culicốp độ một tháng hoặc nửa tháng gì đó. Tôi được lệnh cùng với Mirônôp - giám ngục đến nhận người bị bắt ở Sukhanôvô giao cho Brôkhin - Đội trưởng cảnh vệ. Khi chúng tôi đến Sukhanôvô, ở đó người ta đã giao cho chúng tôi người bị bắt, tôi nhận ra bà chính là vợ của Culicốp.

        Tôi cùng Mirônốp áp giải bà ấy. Đội trưởng Brôkhin đã chờ ở đó đón chúng tôi. Hắn đã cùng Mirônốp mang bà ấy xuống một phòng ở dưới tầng hầm... rồi bắn chết bà ấy... ”.


        Khi trả lời về việc tại sao lại bắt và bắn bà Culicôp thì Xêrêchépli nói:

        “Về vấn đề này thì tôi không biết... ".

        Những bí mật thật là đáng sợ không nên bỏ. Bởi vì, thế giới đều biết những sai lầm của Stalin trong những năm cuối đời. Mặc dù có một số người gần đây đã biết những việc đó, nhưng cũng không biết rõ thực chất, hoặc nếu họ có biết chăng nữa thì ngay cả sau khi họ bị bắt họ cũng không dám thừa nhận. Vả lại suy nghĩ một cách lôgích thì ai có quyền ra lệnh cho Bêria.

        Côpulốp - cấp phó của Bêria trước lúc bị bắt, trong buổi thẩm vấn ngày 26 tháng 9 năm 1953 đã khai nhận việc thủ tiêu vợ của Nguyên soái Culicốp.

        “Vào khoảng năm 1939, Bêria bảo tôi rằng theo chỉ thị của cấp trên cần phải bí mật bắt giữ nữ công dân Simôni Culicốp và giam vào trong trại giam Sukhanôvô ở ngoại thành... và được một thời gian thì Bêria lại nói rằng nhận được lệnh cần phải thủ tiêu Simôni Culicôp... ”.

        Côpulốp khai tiếp rằng: “... Những việc cần phải thủ tiêu như vậy, ngoài Vlađimiaski ra thì không cho phép ai được biết. Bởi vậy, lúc đó Bêria đã cho gọi Vlađimiaski đến và dặn dò cách làm như thế nào... phải dùng bao vải chụp kín mặt mụ ta rồi đem vào phòng chuyên dụng, giao cho Brôkhin bắn chết. Vlađimiaski và Brôkhin đã hoàn thành nhiệm vụ mà Bêria giao cho... ”.

        Khi được hỏi về việc người ta đã nắm được những tài liệu gì chứng minh là bà Culicốp có vấn đề thì Côpulốp khai rằng: “Không có bất cứ tài liệu gì chứng minh rằng bà ấy hoạt động gián điệp”.

        Như vậy có thể khẳng định là chính Bêria quyết định trình tự vụ án chứ không phải do thực tế khách quan. Để kết thúc việc mô tả về một hành động tội ác đáng sợ này, tôi xin dẫn ra đây một đoạn biên bản khi thẩm vấn Brôkhin. Từ tháng 7 năm 1926 đến tháng 3 năm 1953 Brôkhin làm đội trưởng cảnh vệ chấp hành án xử bắn. Ta hãy thử nghĩ xem trong 27 năm đã có biết bao nhiêu người đã chết dưới bàn tay của tên đao phủ này! Trả lời câu hỏi là đã xử bắn bà Simôni Culicốp như thế nào, Hắn nói:

        “Tôi không biết cái tên Simôni Culicôp là ai, tôi chưa từng được nghe thấy cái tên đó bao giờ. Nhưng tôi xin trả lời câu hỏi này như sau:"Có lần Côpulốp - phó của Bêria) gọi tôi đến bảo rằng: Vlađimiaski - Tổ trưởng tổ hỏi cung sẽ giao cho anh một người phụ nữ cần phải xử bắn. Ngay hôm đó Vlađimiaski và Mirônốp - Giám đốc Trại giam nội bộ đưa người phụ nữ ấy đến chỗ tôi. Tôi đã chấp hành lệnh của Côpulốp, bắn chết bà ta. Còn việc người phụ nữ đó là ai thì tôi không biết. Côpulốp và Vlađimiaski đều không cho tôi xem bất kỳ văn bản nào có liên quan đến bà ta. Tôi cũng không viết bất kỳ văn bản nào về việc xử bắn lần đó”.


Tiêu đề: Re: Năm nguyên soái Liên Xô
Gửi bởi: Giangtvx trong 21 Tháng Chín, 2019, 10:43:24 pm

        Culicốp hoàn toàn không biết gì về chuyện vợ mình bị ám hại, ông vẫn tiếp tục giữ chức vụ cao cấp. Khi bắt đầu cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ Quốc thì ông là Thứ trưởng Bộ quốc phòng, trực tiếp lãnh đạo Tổng cục Quân giới.

        Ngày 22 tháng 6, Phát xít Đức tấn công Liên Xô, cuộc chiến tranh vĩ đại bảo vệ Tổ Quốc đã bắt đầu. Hồng quân đã trải qua những ngày tháng đau thương, rút lui và bị thương vong rất nặng nề. Nhưng đối với Nguyên soái Culicổp thì năm đầu chiến tranh đó đã gắn với tai họa của cá nhân đời ông.

        Khi quân đội Hítle tấn công Liên Xô thì Culicốp đang công tác ở gần biên giới và bị chúng bao vây. Ông đã hóa trang thành dân thường, đồng thời đã phải trải qua rất nhiều gian khổ khó khăn mới trở về được với đội ngũ của mình, ông biết rằng trong những ngày đầu chiến tranh, bọn Đức bắt được một Nguyên soái đối phương thì đó là một chiến lợi phẩm vô giá, cũng có nghĩa là một đòn tâm lý nặng dáng xuống dũng khí quân ta!

        Nhưng điều này không phải là một tai họa mà sự kiện tôi sẽ kể dưới đây. Tai họa này xảy ra ở Crimê, mà khi bắt đầu hoàn toàn không có liên quan gì đến Culicốp.

        Vào tháng 11 năm 1941 và tháng 2 năm 1942,. Tập đoàn quân Đức số 11 do Tư lệnh Manstain chỉ huy khi tấn công vào Sêvátstôpôn bị thất bại, chẳng những không chiếm được thành phố này mà còn bị thương vong nặng nề.

        Trong những ngày bất lợi đó, Manstain nhận được tin Hồng quân đổ bộ lên bán đảo Khớt và Fêócđôxia. Tiếp đó Hồng quân lại đổ bộ lên Efpatoria và Xuđắc. Hoàn toàn có thể nói rằng Manstain đang ở vào một tình thế rất bất lợi. Hítle rất bực tức vê việc quân của hắn đã bỏ mất bán đảo Khớt. Hítle ra lệnh cách chức Bá tước Spaniếp -  Quân đoàn trưởng Quân đoàn 42 canh giữ Đảo, đồng thời gọi về Béclin giao cho Tòa án Quân sự xét xử. Gơrim chủ trì phiên tòa và đã xử tử hình viên Bá tước Quân đoàn trưởng này. Nhưng về sau cái án tử hình đó lại được đổi thành án tù chung thân.

        Tất nhiên là những sự việc đó đều có ảnh hưởng tới tư tưởng và tinh thần của Manstain. Nhưng điều mà hắn không vui và uy hiếp hắn thì vẫn là ở phía sau. Đó là việc tham gia chiến đấu ở Crimê không phải chỉ là đơn vị đổ bộ mà là cả là một lực lượng to lớn hình thành một mặt trận mới.

        Trong tình hình nguy cấp như vậy, Manstain tỏ ra là một Thủ trưởng quân sự có nhiều kinh nghiệm. Manstain đánh giá tình hình một cách khách quan và đúng đắn:

        “Nếu quân địch biết lợi dụng tình thế có lợi mà tiến hành nhanh chóng truy kích... thì toàn bộ vận mệnh của Quân đoàn 11 coi như kết thúc... Nhưng quân địch đã không biết lợi dụng thời cơ có lợi đó. Cũng có thể là Bộ chỉ huy của quân địch không biết tới ưu thế của tình hình đó, hoặc giả chưa quyết định lợi dụng ngay ưu thế ấy”.

        Kết quả là Manstain đã nắm lấy quyền chủ động. Thoạt đầu Manstain xây dựng trận địa của mình. Manstain đã ngăn chặn được cuộc tấn công của Hồng quân, tiếp đó khi thấy chỉ huy của đối phương không có đối sách gì khác thì Manstain đã nhanh chóng hành động và đã giành được một số thắng lợi.

        Manstain biết rằng eo biển giữa Hắc Hải và biên Asu rất hẹp và dài cho nên Hồng quân có tiến công vào trận địa của Manstain cũng chẳng ăn thua gì. Điều này thể hiện rõ trình độ nghệ thuật quân sự, cần phải dựa vào các yếu tố mà mình đã nắm được, tìm được biện pháp tập kích nào đó. Mà tất cả những cái đó thì Manstain đã lường trước cả rồi.

        Thứ nhất là đột kích, Bộ chỉ huy mặt trận Crime cho rằng mình có ưu thế về lực lượng, không tin rằng lực lượng quân Đức ít hơn mình gấp nhiều lần lại dám tấn công. Thứ hai, Manstain từ eo biển phía Nam tấn công vào bờ biển Hắc Hải, chĩa mũi đột kích chủ yếu vào trận địa nhô ra ở giữa của Tập đoàn quân phòng thủ chính diện, thực chất là chỉ dùng lực lượng của một chiếc xe tăng mở ra một đột phá khẩu là đã phá vỡ toàn bộ phòng tuyến cho tới biển Asu. Thứ ba, Manstain chẳng những dùng cách tập kích bất ngờ, mà còn lợi dụng được tính cơ động và tính có thể không chế của quân đội Đức. Như vậy là chỉ trong 10 ngày từ ngày mùng 8 cho đến ngày 18, Manstain đã hoàn toàn chiếm được bán đảo Khốt!

        Hiện nay vẫn còn giữ được hai văn kiện có thể nói rõ được vấn đề. Một bản là bức điện báo do Mâykhơrít Chủ nhiệm Tổng cục chính trị (một cận thần thân tín của Stalin kẻ đã từng góp sức bức hại Nguyên soái Bliukhơ) là đại diện Đại bản doanh trại mặt trận phía Nam gửi Stalin vào ngày mùng 8 tháng 5 năm 1942:

        “Hiện tại lúc này không phải là lúc oán giận, nhưng tôi cần phải báo cáo để Đại bản doanh hiểu được tình hình của Tư lệnh Mặt trận. Ngày 7 tháng 5, cũng tức là trước ngày mà quân địch mở cuộc tấn công thì Côdơlốp triệu tập Hội nghị ủy ban Quân sự để thảo luận phương án của bước sau, chiếm Khơ-i và Asan. Tôi đề nghị hãy để phương án lại rồi sẽ bàn sau và lập tức chỉ thị cho các Tập đoàn quân chuẩn bị đối phó với cuộc tiến công của quân địch... ” Tiếp đó Mâykhơrít lại nói xấu về Tư lệnh, và cho rằng ông ta không nghe lời hắn.


Tiêu đề: Re: Năm nguyên soái Liên Xô
Gửi bởi: Giangtvx trong 22 Tháng Chín, 2019, 09:42:27 pm

        Thống soái tối cao đã thấy được ý đồ muốn trốn tránh trách nhiệm của vị Đại biểu Đại bản doanh, vì vậy ông đã đánh điện trả lời như sau:

        Đồng chí đã có một lập trường kỳ lạ là kẻ bàng quan không phụ trách mặt trận Crimê. Nếu đứng trên lập trường này thì rất dễ, nhưng nó hoàn toàn không cần thiết. Đồng chí không phải là một kẻ bàng quan ở mặt trận Crimê, mà là một Đại biểu của Đại bản doanh cần phải chịu trách nhiệm đối với những thành công và thất bại của mặt trận, cần phải uốn nắn những sai lầm của chỉ huy. Hiện nay cánh trái của mặt trận rất yếu, đồng chí cần phải cùng với Bộ chỉ huy phụ trách về việc đó. Nếu toàn bộ tình hình nói lên rằng, quân địch sẽ tấn công vào buổi sáng, mà đồng chí không áp dụng những biện pháp tích cực để chống lại và chỉ nêu ra những lời phê bình một cách tiêu cực thì đối với đồng chí là điều rất xấu. Như vậy có nghĩa là đồng chí vẫn chưa hiểu mình không phải là Kiểm tra viên của Nhà nước được phái tới Crimê, mà là được phái đi với tư cách là đại biểu chịu trách nhiệm của Đại bản doanh”.

        “Đồng chí yêu cầu cho một người như Sinđơbua đến thay thế cho Côdơlốp. Nhưng đồng chí không biết rằng, trong số những người dự bị của chúng ta không có người như vậy. Nhiệm vụ của đồng chí ở Crimê không phức tạp, các đồng chí có thể tự mình giải quyết tốt được nhiệm vụ đó. Nếu các đồng chí không sử dụng phi đội không quân mạnh vào nhiệm vụ hỗ trợ, mà là dùng vào việc tấn công xe tăng và chủ lực của địch thì quân địch sẽ không đột phá được trận tuyến, mà xe tăng cũng không lọt vào được. Giữ được mặt trận Crime trong vòng 2 tháng, mà không có Sinđơbua thì cũng đã hiểu được cái lẽ đơn giản đó.


        Stalin rất tức giận lần đó là chính đáng. Bởi vì Manstain đã dùng 6 sư đoàn của hắn để đánh bại 3 tập đoàn quân của chúng ta (tức là 18 sư đoàn). Sự trừng phạt cho sự thất bại lần đó là một điển hình theo kiểu Stalin. Dưới đây là phần cuối của bức thư của Đại bản doanh:

        Nay xét thấy các đồng chí: Mâykhơrít, Côdơlốp, Samanin, Vikina, Sécniacôp, Cácchanôp, Nicôlaencô (Tư lệnh Không quân của mặt trận) tỏ ra bất lực trong việc lãnh đạo bộ đội, chịu trách nhiệm trực tiếp đối với việc thất bại trong chiến dịch của mặt trận Khớt. Thống soái tối cao của Đại bản doanh quyết định:

        1.   Cách chức Thứ trưởng Bộ quốc phòng và Tổng cục trưởng Tổng cục chính trị của đồng chí Măykhơrít, đồng thời giáng từ cấp Chính uỷ Tập đoàn quân xuống cấp Chính ủy quân đoàn.

        2.   Cách chức Tư lệnh mặt trận của Trung tướng Côdơlốp, đồng thời giáng cấp từ Trung tướng xuống Thiếu tướng, điều đi nhận nhiệm vụ khác để thử thách bằng công tác quân sự không quá phức tạp.

        3.   Cách chức ủy viên ủy ban Quân sự mặt trận của đồng chí Samanin, đồng thời giáng cấp từ Chính ủy Sư đoàn xuống cấp Chính ủy Trung đoàn, điều đi nhận nhiệm vụ khác để thử thách bằng công tác quân sự không quá phức tạp.

        4.   Cách chức Tham mưu trưởng mặt trận của đồng chí Thiếu tướng Vikina, đồng thời giao cho Tổng Tham mưu trưởng phân công công tác không quan trọng.

        5.   Cách chức Tư lệnh Tập đoàn quân của đồng chí Trung tướng Sécniacốp, giáng cấp xuống là Thượng tá, đồng thời chuyển đi nhận nhiệm vụ khác không phức tạp để thử thách.

        6.   Cách chức Tư lệnh Tập đoàn quân của đồng chí Thiếu tướng Cácchanốp, giáng cấp xuống là Thượng tá, chuyển đi làm nhiệm vụ khác không phức tạp để thử thách

        7.   Cách chức Tư lệnh Không quân mặt trận của đồng chí Thiếu tướng Không quân Nicôlaencô, giáng cấp xuống là Thượng tá Không quân, chuyển đi làm nhiệm vụ khác không phức tạp để thử thách.

Jôdép Stalin A. Vaxiỉépski.       

        Như vậy sự kiện thất bại trong chiến trận xảy ra trên bờ biển Hắc Hải là mầm mống tai hại đối với Nguyên soái Culicốp mặc dù ông không có liên quan gì đến thất bại đó, thậm chí ở đây bức thư của Đại bản doanh cũng không hề nhắc đến tên ông.

        Tháng 11 năm 1941, cục diện của mặt trận Crime lại trở nên xấu đi. Để bảo vệ đảo Khớt, Stalin quyết định phái Culicốp làm Đại diện toàn quyền của Đại bản doanh đến giúp đỡ cho Tập đoàn quân 51. Nói cho đúng ra thì cho dù là Culicốp hay bất kỳ một người nào khác cũng không thể xoay chuyển đuợc tình hình ở đó. Ngày 12 tháng 11 năm 1941, Nguyên soái Culicốp đến đảo Khớt, ông đã trông thấy cảnh tượng quân đội ở khắp nơi đều đào ngũ. Những người còn lại ở Crimê thì nhanh chóng vượt qua eo biển để tới bán đảo Taman. Culicôp sau khi tìm hiểu xong thì quyết định áp dụng một số biện pháp , đồng thời thông báo tình hình đó cho Tổng Tham mưu trưởng Sapốtsnicốp: Trên bán đảo Taman đang gấp rút vận chuyển súng đạn, binh khí kỹ thuật và lương thực quân nhu qua eo biển, đồng thời đặt ra kế hoạch vượt biển trong hai ngày và áp dụng mọi biện pháp để ngăn cản quân địch, bảo đảm cho cuộc vượt biển thành công.


Tiêu đề: Re: Năm nguyên soái Liên Xô
Gửi bởi: Giangtvx trong 22 Tháng Chín, 2019, 09:45:09 pm

        Nhưng Tổng Tham mưu trưởng Sapốtsnicôp rõ ràng là đã thảo luận với Stalin và điện trả lời cho Culicốp là phải giữ đảo Khớt bằng mọi giá.

        Đặc biệt quan trọng.
        Phát bằng mật mã.
        Hồi 17 giờ 20 ngày 13 tháng 11 năm 1941, Điện phát đi từ Taman.
        Gửi đồng chí Sapốtsnicốp:
        Hiện nay chúng tôi đang ở bờ biển Táckhan, cao điểm 131 và 62, đang tiến hành cuộc chiến đấu ở dọc theo tuyến núi Visôpcaia, Scaxiép - Vitan, Xiachaoa và vùng phía Nam đảo Khớt.

        Đang vận chuyển lương thực, đạn dược và binh khí kỹ thuật với tốc độ nhanh về phía bán đảo Taman.

        Từ bờ biển Rítuân phía Tây của bán đảo Taman có Lữ đoàn bộ binh số 12 gồm những Học viên của Học viện quân sự Crátsnôđa phòng thủ ở núi Grêlaoa; Còn ở cao điểm 63,4 của Taman, Crốtcốp, dọc theo bờ biến phía nam cho xuống tới tuyến Pragoavisânscaia thì do 2 Trung đoàn thiếu của Sư đoàn bộ binh số 301 phòng thủ. Theo các phương tiện vượt biển hiện có, tôi đã vạch kế hoạch cho bộ đội vượt biển 2 ngày. Đang áp dụng các phương sách để ngăn chặn quân địch tại các vùng chúng đã chiếm đóng.

Culicốp.       

        Cũng trong ngày hôm đó (13 tháng 11 năm 1941) Lépxencô - Tư lệnh Quân khu Crime đã báo cáo với Stalin rằng:

        “Bộ đội ở hướng Khớt gần đây bị thương vong nặng nề, các chiến sĩ đã rất mệt mỏi trong chiến đấu, toàn chiến tuyến hiện đang dựa vào hai Trung đoàn của Sư đoàn bộ binh số 302 vừa mới đến và vẫn giữ lại trong Sư đoàn một số nhỏ chiến sĩ kiên trì chiến đấu.

        Quân địch đang bắn súng cối và cho bộ binh xông tới gần. Các chiến sĩ rất thiếu súng tự động và súng cối, do đó đã mất cả sức đề kháng.

        Hôm nay tôi đã quyết định cho vận chuyển bằng đường biển từ bán đảo Khớt binh khí kỹ thuật quý, trọng pháo, xe ô tô chuyên dụng và những xe ô tô  dư thừa đến bán đảo Taman”.


        Xin chú ý, việc vận chuyên binh khí kỹ thuật và đạn dược từ bán đảo Khớt đến bán đảo Taman bằng đường biển là quyết định của Tư lệnh quân khu Crimê.

        15 giờ ngày 14 tháng 11 năm 1941.
        Tuyệt mật
        Điện đi bằng mật mã.
        Gửi đồng chí Lépxencô - Tư lệnh Quân khu Crime (Bí số:75)
        Gửi đồng chí Nguyên soái Culicôp (Bí số:49)
        Sau gửi đồng chí Cudơnétxốp, Bộ trưởng Hải quân.

        Đối với việc cố thủ vùng Khớt, không nên quyết định bằng cách vận chuyển lương thực và trọng pháo bằng đường biển đến bán đảo Taman, mà cần phải quyết tâm bằng mọi cách giữ cho được Khớt và không cho địch chiếm giữ khu vực này.

        Như vậy là trước hết các đồng chí phải chú ý bảo vệ đảo Khớt, bởi vậy nếu cần thì có thể điều số bộ đội còn lại của Sư đoàn bộ binh số 301 đến bán đảo Khớt... ”.

Sapôtsnicốp.       

        Hai giờ rưỡi đêm ngày 15 tháng 11, Culicốp dùng điện thoại trực tuyến báo cáo với Mátscơva về tình hình cực kỳ khó khăn của Tập đoàn quân số 51, họ hầu như không còn sức chiến đấu, và quân số cũng còn rất ít, thực tế là không còn người để giữ bán đảo Khớt. Cuộc chiến đấu đang diễn ra ở vùng ngoại ô của thành phố và trên thực tế là thành phố này không còn giữ được nữa. Cho nên, trước tình hình thực tế như vậy, một yêu cầu lớn nhất hiện nay là cần phải cứu lấy binh khí kỹ thuật, vũ khí và con người.

        Trong cuộc nói chuyện lần đó, Culicốp đã nêu ra một căn cứ cho hành động của mình là: “Theo chỉ thị của đồng chí Stalin cho cá nhân ông khi ông đến Tập đoàn quân số 51 là không cho quân địch vượt biển tiến vào Bắc Côcadơ”.

        Mọi người trong Đại bản doanh bắt đầu đồng ý với cách đánh giá về tình hình không còn con đường nào khác, đồng thời đánh đi một bức điện: Đồng ý cho bộ đội rút khỏi bán đảo Khớt.

        Tuyệt mật.
        Gửi đồng chí Lépxencô.
        Đồng chí Culicốp.
        Đồng chí Fuculicop. Lúc 2 giờ 30 phút ngày 15 tháng 11.

        Đại bản doanh Bộ Thông soái Tối cao cho rằng, bắt đầu phải cho rút khỏi bán đảo Khớt đạn dược và binh khí kỹ thuật, rồi sau mới rút bộ binh, những bộ đội đó cần phải cố thủ ở bán đảo phía Đông.

        Nhận điện xong cần phải báo cáo.


        Báo cáo của Culicốp - Đại biểu toàn quyền của Đại bản doanh thuộc Bộ Thống soái tối cao, căn cứ vào sự ủy thác của đồng chí Sapôbnicốp - Đại bản doanh thuộc Bộ Thông soái tối cao.

        Ngày 16 tháng 11 năm 1941.
        Mátscơva,
        Gửi đồng chí Sapốtsnicốp - Bộ Tổng Tham mưu.
        Đồng kính chuyển Đại bản doanh Bộ Thống soái Tôi cao.

        Đêm 15 tháng 11 năm 1941, chủ lực của Tập đoàn quân số 51 đang vượt biển đến bán đảo Taman. Đạn dược và vũ khí cũng đã chuyển đi.


        Hồi 11 giờ 35 phút ngày 17 tháng 11, Culicôp lại đánh điện báo cáo:

        “Vào chiều ngày 16 tháng 11, tất cả bộ đội của Tập đoàn quân số51 đã từ bán đảo Khớt vượt biển đến bán đảo Taman. Cuộc vượt biển được tiến hành trong điều kiện vô cùng gian nan dưới mưa bão và rét buốt lạnh dươí âm 12 độ C”.


Tiêu đề: Re: Năm nguyên soái Liên Xô
Gửi bởi: Giangtvx trong 22 Tháng Chín, 2019, 09:47:13 pm

        Culicôp muốn thực hiện một cuộc rút lui chiến thuật ít tổn hại bằng cách lợi dụng tối đa điều kiện thời tiết nên đã yêu cầu bộ đội với tinh thần anh dũng vượt biển trong điều kiện mưa bão, rét buốt và dưới làn đạn pháo và oanh tạc của máy bay địch.

        Ông vẫn không quên nhiệm vụ chủ yếu mà Stalin đã giao cho, đồng thời tiếp tục báo cáo là :

        “Bán đảo Taman đã chuẩn bị tốt công tác phòng ngự...

        Ngày mai tôi sẽ bay đến Crátsnôđa... , nếu tình hình Rốtstốp trở nên xấu đi thì tôi sẽ bay đến Rốtstốp".

        “... Tôi đã chuẩn bị xong toàn bộ máy bay của Tập đoàn quân số 51 và của Hải quân, sẽ tấn công trong trường hợp quân địch xâm phạm Rốtstốp".

        Trong cuộc chiến đấu để bảo vệ Rốtstốp, Culicôp đã tỏ ra quyết tâm dù phải hy sinh cả tính mạng, đến nỗi Tướng Rêmidốp - Tư lệnh Tập đoàn quân số 56 đã phải báo cáo với Sapốtsnicốp như sau: “Chúng tôi thấy Grigôri Ivanovich (tức Culicốp) có những hành động khác thường, trong ngày hôm nay sinh mạng của đồng chí ấy đã mấy lần treo trên đầu sợi tóc".

        Nhưng, Hồng quân cũng không giữ nổi Rốtstốp, ngày 21 tháng 11 quân đội của Hítle đã chiếm được thành phố này.

        Nhưng, ngày 29 tháng 11 bộ đội của Tập đoàn quân số 9 và Tập đoàn quân số 56 đã chiến đấu dũng cảm đánh đuổi được kẻ xâm lược ra khỏi Rốtstốp.

        Mặc dù Rốtstốp chỉ bị địch chiếm đóng tạm thời, nhưng Stalin vẫn vì việc đó mà gửi cho Đơvanhski - Bí thư Thành ủy Thành phố Rốtstốp một bức thư như sau:

        Tuyệt mật.
        Đánh đi bằng mật mã.
        Gửi đồng chí Đơvanhski:

        “Hiện tại đã có thể chứng minh được rằng, tổ chức quân sự và tổ chức Đảng của Rốtstốp đã tiến hành công việc phòng ngự một cách quá kém, việc bỏ mất Rốtstốp một cách dễ dàng là một hành động phạm tội. Phòng tuyến tiền duyên của Rôtstôp chưa qua một sự chống cự nào mà đã lọt vào tay quân địch. Trong Thành phố cũng không có chướng ngại vật cần thiết. Không sử dụng những gác hai và mái nhà cùng các tầng trên để ném lựu đạn, phát huy hỏa lực của súng máy và các loại súng bộ binh để tiêu diệt địch. Các đồng chí không thành lập những đơn vị công nhân để chống địch. Tất cả những cái đó là sai lầm cực kỳ nghiêm trọng của tổ chức quân sự và tổ chức Đảng Thành phố. Tất cả những sai lầm đó cần được sửa chữa ngay, để không tái diễn lại việc để mất Rốtstốp một cách nhục nhã. Hãy báo cáo rõ các đồng chí đã áp dụng những biện pháp nào để bảo vệ Thành phố. Tôi muốn biết rõ, đồng chí Culicốp đã có tác dụng ra sao trong việc để mất Rốtstốp. Đồng chí ấy đã có biểu hiện như thế nào ? Giúp đỡ hay là gây khó khăn cho việc bảo vệ Rốtstôp? Chúng tôi cũng muốn biết tác dụng của các đồng chí Rêmidốp, Mêrinicốp ra sao trong vấn đề này. Tôi chờ báo cáo của đồng chí".


N Stalin       
(đã ký)       

        Bức điện trả lời của Đơvanhski - Bí thư Thành ủy Rôtstốp trả lời đồng chí Stalin:

        Hồi 17 giờ 20 phút ngày 5 tháng 12 năm 1941.
        Thành phô Rôtstôp.
        Được đánh đi bằng đường dây chuyên dụng.

        Kính gửi đồng chí Stalin.

        Thưa đồng chí Stalin, trước hết tôi xin báo cáo với đồng chí rằng, hiện nay có rất nhiều tin đồn về việc tạm thời để mất Rôtstôp và sau đó lại giành được thắng lợi, và trong đó củng có những tin không chính xác. Cần nói rõ chi tiết thì mất khá nhiều thời gian, nhưng có một thực tế cần phải nói rõ, đó tức là có một số bộ đội bị đánh tan, do vậy dẫn đến một số đơn vị khác ở trong Thành phố không chống đỡ nổi, nên đã buộc phải rút khỏi Thành phố này. Lúc đó Thành phố nằm trong vòng vây ba phía, nhìn chung thì lực lượng ở các phía thì quân ta đều thiếu. Việc tấn công của Tập đoàn quân số 37 và số 9 thực chất là quá chậm, trong đội hậu bị của chúng tôi không còn một người nào để phòng ngự trong thành phố. Điều này đã tạo ra một kẽ hở cho quân Đức khi vượt sông không gặp một trở ngại nào và uy hiếp đôi với bờ bên kia.

        Hiện nay, sở dĩ quân ta giành được thắng lợi là vì quân Đức sau khi chiếm được Thành phố thì bị thương vong quá lớn, lực lượng của quân ta đã đánh vào từ hướng Nam.

        Nguyên soái Culicốp đã lãnh đạo toàn bộ chiến dịch. Chúng tôi cho rằng ông ấy là một con người có tài và rõ ràng ông ấy là một nhà quân sự có uy tín. Chúng tôi cho rằng ông ấy là con người luôn luôn bận rộn, bận đến nỗi có lúc tôi tăm mặt mủi. Tương lai khi cần thiết thì nên phái một con người trầm tĩnh và làm việc cẩn thận tới.

        Rêmidốp và Mêrinicôp thỉ đã làm theo ý kiến của đồng chí Culicôp trong mọi vấn đề. Hai đồng chí đó khi đi tới đâu cũng đều có quan hệ không tốt. ý kiến của tôi trong trường hợp đó với tư cách là một ủy viên ủy ban Quân sự thường là bị cô lập, mà lại không có thời gian để tranh luận, bởi vì thời gian rất cấp bách. Toàn bộ công tác kinh tế của đơn vị bộ đội đang hỗn loạn đều đổ lên đầu tôi, còn tôi thì lại mất rất nhiều thời gian để nắm công việc của toàn Thành phố, thực tế là tôi khó mà đảm đương nổi, nên hiệu quả công tác cũng không tốt lắm. Tôi cho rằng, để có lợi cho công tác cần phải tách rời Rêmidốp và Mêrenicốp riêng ra (điều đồng chí Mêrênicôp đi nơi khác), bởi vì đoàn kết là điều rất quan trọng.

        Thưa đồng chí Stalin! Chúng tôi chặn được địch ở chỗ cách Tacanrôcơ 65 km trong 43 ngày đêm, về sau lại giáng cho địch những đòn trừng phạt. Khi chúng tôi đã đánh đuổi được bọn địch và thu hồi được Thành phố này thì lại nghe thấy nói là chúng tôi đã bỏ mất thành phố một cách nhục nhã, khiến chúng tôi cảm thấy quá nặng nề...

         Xin đồng chí cho phép tôi được đọc bức điện của đồng chí cho ủy ban Quân sự và Thành ủy Rốtstốp, ngoài những vấn đề có liên quan đến cá nhân ra.

Đơvanhski.       


Tiêu đề: Re: Năm nguyên soái Liên Xô
Gửi bởi: Giangtvx trong 22 Tháng Chín, 2019, 09:48:49 pm

        Bí thư Thành ủy không sợ trong việc vạch ra chỗ thiếu công bằng của Stalin. Xem ra thì đồng chí ấy là một con người dũng cảm và thành thực. Có nghĩa là đồng chí ấy đã phản ánh về Culicốp cơ bản là đúng đắn , chính xác.

        Nhưng Thống soái Tối cao đã không thèm suy nghĩ đối với những ý kiến đó, đã ra lệnh cho Tòa án xét xử Culicốp.

        Sau khi tiến hành điều tra một cách cấp tốc, ngày 16 tháng 12 năm 1942, Tòa án đặc biệt thuộc Pháp viện Tối cao Liên Xô căn cứ vào Khoản 2 (phạm tội về chức vụ quân sự) Điều 193-21 của Bộ Luật hình sự của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Liên bang Xô viết, khởi tố Nguyên soái về tội coi thường chỉ thị của Thống soái Tổì cao, coi thường Đại bản doanh và đã ra lệnh cho bộ đội rút khỏi bán đảo Khớt trong tháng 11 năm 1941. Tòa án cho rằng Culicốp đã phạm tội và đề nghị Chủ tịch đoàn Xô viết tối cao tước danh hiệu Nguyên soái Liên Xô, danh hiệu Anh hùng Liên Xô và những tặng thưởng của Chính phủ. Căn cứ vào những đề nghị đó, Chủ tịch đoàn Xô viết tối cao Liên Xô ngày 19 tháng 12 năm 1942 ra lệnh tước của Culicốp 3 Huân chương Lênin, 3 Huân chương Cờ đỏ, 1 Huân chương Sao vàng và các tặng thưởng khác, tước danh hiệu Nguyên soái của ông và giáng cấp xuống là Thiếu tướng.

        Đương nhiên, tất cả những cái đó là làm theo lệnh của Stalin, Tòa án chỉ làm thủ tục theo Pháp luật mà thôi. Nhưng khi đó thường là áp dụng điều kiện trấn áp tàn khốc, cho nên quyết định đó đối với Culicốp được coi là một khoan hồng lớn. Chỉ một câu nói của Stalin thôi là hoàn toàn có thể xử ông cực hình. Ngoài ra Stalin còn cho Culicôp có cơ hội chuộc tội, cũng có thể, cuộc chiến tranh chống quân phát xít hùng mạnh cần có những tướng tài: cũng có thể, giết một vị Nguyên soái trong khi cuộc chiến đấu đang tiếp diễn sẽ có tác dụng xấu về tâm lý.

        Đầu tháng 9, Culicốp được bổ nhiệm làm Tư lệnh Tập đoàn quân số 54 thuộc Phương diện quân Lêningrát. Tập đoàn quân này hoạt động trên tuyến phòng ngự ngoại vi bảo vệ Lêningrát. Tập đoàn quân số 54 đã mấy lần thử phá tuyến phong toả Lêningrát của quân Đức, nhưng không thành công. Thống soái Tối cao Đại bản doanh và Jucốp -  Tư lệnh Phương diện quân Lêningrát yêu cầu Tập đoàn quân của Culicốp có hành động kiên quyết để chi viện cho bộ đội của Phương diện quân Lêningrát đồng thời sẽ cùng họ hội sư. Nhưng rồi Culicốp cũng không hoàn thành được nhiệm vụ đã giao cho Tập đoàn quân của ông.

        Dưới đây có hai tài liệu chứng minh về quan điểm của chúng tôi trong cuộc chiến đấu ở Lêningrát.

        Một là cuộc nói chuyện bằng điện thoại giữa Jucốp và Culicốp vào ngày 15 tháng 9 năm 1941.

        Jucốp: “Chào đồng chí, Grigôri Ivanovich! Chắc đồng chí đã biết rằng tôi đã thay thế Vôrôxilốp! Tôi mong rằng sẽ cùng với đồng chí nhanh chóng dọn dẹp khu vực này để chúng ta có thể cùng nắm tay nhau, tổ chức tốt hậu phương của Phương diện quân Lêningrát. Đề nghị đồng chí nhanh chóng báo cáo cho tôi về tình hình ở chỗ các đồng chí. Tôi sẽ thông báo về việc chúng ta sẽ làm những gì ở chung quanh Thành phố Lêningrát (tiếp đó Jucốp nói về tình hình)

        Khắp các nơi của Phương diện quân đều phải có những hành động tích cực. Tôi sẽ nói về những điều đó ngay bây giờ. Đề nghị đồng chí hãy thông báo về tình hình ở chỗ các đồng chí một cách vắn tắt”.

        Culicốp: “Chào đồng chí! Góocki Côngstăngtinôvích! Tôi rất vui mừng được cùng đồng chí hoàn thành nhiệm vụ quang vinh giải phóng Lêningrát. Đồng thời cũng rất mong muốn được gặp đồng chí. Tình hình ở chỗ chúng tôi như sau: (Culicốp nói về tình hình của Tập đoàn quân).

        Jucốp có một số đánh giá về tình hình mà Culicôp thông báo:

        “Từ trong ý kiến của đồng chí Culicốp thì tôi thấy Tập đoàn quân của đồng chí ấy không chuẩn bị tấn công. Điều này thì không thể được, vì tình hình của Lêningrát rất căng thẳng. Ngoài việc sử dụng Tập đoàn quân số 54 trực tiếp tấn công ra, tôi còn hy vọng sử dụng không quân của Tập đoàn quân này tiến hành đánh phá một số khu vực quan trọng thông tới Lêningrát.

        Cần phải nói rõ điểm này với đối phương”.

        Jucốp: “Grigôri Ivanovich. Cám ơn về sự thông báo của đồng chí. Tôi có một yêu cầu kiên quyết với đồng chí, đồng chí không nên đợi kẻ địch tấn công, mà phải cho pháo bắn chuẩn bị và lệnh cho toàn hướng Muca tấn công.”

        Culicốp: “Rõ. Tôi định bắt đầu tấn công vào ngày 16 đến ngày 17”.

        Jucốp: “Ngày 16, 17 thì quá chậm. Quân địch cơ động rất nhanh chóng, cần phải đi trước bọn chúng. Tôi tin rằng nếu triển khai cuộc tiến công thì sẽ giành được nhiều chiến lợi phẩm. Nếu ngày mai vẫn chưa thể tấn công được thì đồng chí phái ngay toàn bộ không quân phá hủy địa điểm XX của địch. Cần phải nội trong một ngày tấn công ngay chỗ đó, có thể dùng từng tốp máy bay nhỏ cũng được, phải làm cho bọn địch không ngóc đầu lên được. Nhưng đây là phương sách vạn bất đắc dĩ, dù thể nào chăng nữa cũng đề nghị đồng chí thực hiện cuộc không kích, đồng thời nhanh chóng điều tung đội kỵ binh đến phía sau quân địch. Đó là những điều mà tôi cần trao đổi với đồng chí”.


Tiêu đề: Re: Năm nguyên soái Liên Xô
Gửi bởi: Giangtvx trong 22 Tháng Chín, 2019, 09:50:15 pm
     
        Culicốp: “Ngày mai tôi chưa thể tấn công được, vì chưa điều pháo binh đến, mặt khác lại chưa luyện tập hiệp đồng tác chiến, ngoài ra toàn thể bộ đội cũng chưa vào vị trí xuất phát. Tôi vừa nhận được báo cáo nói rằng, vào lúc 23 giờ quân địch ở khu vực Rưdơbua - Ripuca - Xiniavinô Côngtơrivaiapuca sẽ tấn công. Nếu ngày mai quân địch không tấn công toàn diện thì tôi sẽ hoàn thành chỉ thị của đồng chí là cho không quân oanh tạc các điểm mà đồng chí yêu cầu”.

        Jucốp: “Quân địch không tấn công mà chúng chỉ bắn thăm dò vào ban đêm mà thôi! Có một số người coi mỗi lần địch trinh sát hoặc có một hành động nhỏ nào đó là địch đã tấn công... ”.

        “Rõ ràng là đồng chí quan tâm trước hết đến sự bình yên của Tập đoàn quân số 54, và chưa quan tâm đầy đủ đến cục diện của Lêningrát. Đồng chí nên biết rằng tôi không thể trực tiếp phái người từ các nhà máy ra đánh bọn địch xâm lược, không thể đợi để họ diễn tập hợp đồng tác chiến. Tôi hiểu rằng không thể hy vọng gì ở chỗ đồng chí có những hành động tích cực. Tôi sẽ tìm cách giải quyêt nhiệm vụ này. Nhưng cũng cần phải nêu rõ là giữa Tập đoàn quân của đồng chí và Phương diện quân thiếu sự hiệp đồng điểu này khiến tôi cảm thấy giật mình. Tôi thấy rằng, nếu Xuvôrôp ở vào vị trí của đồng chí thì anh ta sẽ không làm như vậy. Xin lượng thứ cho tôi vì đã nói thẳng, nhưng tôi không biết nói ngoại giao. Chức đồng chí mọi điều tốt lành”.

        Mặc dù đã áp dụng các biện pháp, nhưng tình hình Lêningrát vẫn xấu đi. Quân địch tấn công ngày càng mãnh liệt. Rõ ràng là Nguyên soái Lục quân Đức - Saipu đang tìm mọi cách và bằng bất cứ giá nào để thực hiện lệnh của Hítle là trước khi quân Đức tiến đánh Mátscơva, phải kết thúc chiến dịch Lêningrát.

        Sáng sớm ngày 15 tháng 9, quân địch lại tấn công. Quân đội của Jucốp đã chiến đấu đến lực lượng cuối cùng để bảo vệ Lêningrát.

        Ngày 20 tháng 9, Thống soái Tối cao Đại bản doanh lại một lần nữa đốc thúc Culicôp tổ chức cho Tập đoàn tấn công kiên quyết. Trong bức điện gửi cho Culicốp, Thống soái Tối cao yêu cầu phải lập tức hành động ngay:

        “Nội trong hai ngày, ngày 21 và 22, cần phải mở một đột phá khẩu ở ngay mặt trận chính diện của địch, đồng thời hội quân với Phương diện quân Lêningrát, nếu cứ kéo dài mãi thì không kịp. Đồng chí đã bỏ lỡ mất khá nhiều thời gian, cần phải kịp thời bù lại. Nếu không thì đồng chí sẽ tụt lùi lại phía sau, quân Đức sẽ biến mỗi thôn làng thành một pháo đài và đến lúc đó thì đồng chí không có cách gì để hội quân với Phương diện quân Lêningrát”.

        Nhưng rồi cái lệnh đó cũng không chấp hành được.

        Ngày 22 tháng 9 năm 1941, Đại bản doanh ra lệnh chuyển giao Tập đoàn quân số 54 cho Phương diện quân Lêningrát chỉ huy, đồng thời cách chức Tư lệnh Tập đoàn quân của Culicốp.

        Tháng 4 năm 1943, Culicốp lại được bổ nhiệm làm Tư lệnh Tập đoàn quân cận vệ số 4, ông đã chiến đấu rất tốt trong cuộc chiến bảo vệ Cuốcscơ, cùng phối hợp với Phương diện quân Vôrônegiơ và Phương diện quân Thảo nguyên, về sau cũng tham gia tấn công. Tiếp đó Culicốp lại được điều về Tổng cục cán bộ, và có một thời gian ông công tác trong Cục xây dựng lực lượng Hồng quân.

        Sau khi chiến tranh kết thúc, Culicốp được phong quân hàm Trung tướng và được bổ nhiệm làm Phó Tư lệnh Quân khu Vonga.

        Hoà bình được lập lại, hầu như Culicốp sống an nhàn lúc về già. Culicốp cũng có một gia đình, Vợ ông là Ôlia Iacôplépna, sau khi không tìm được Kira thì ông lấy cô ấy. Hai người có với nhau một con gái, tên là Valenkina. Chức vụ của ông cũng không tồi (sau khi đã trải qua nhiều gian truân). Nhưng số phận của ông vẫn chưa hết tai nạn. Một nỗi bất hạnh cuối cùng vẫn do ông tự chuốc lấy, mặc dù Culicốp đã từng trải qua nhiều thử thách trong cuộc sống, nhưng ông vẫn không học được cách sống thận trọng. Xét từ góc độ Luật pháp thì ông không phạm một tội gì. Nhưng theo chuẩn mực của cuộc sống thời đó thì coi là ông có tội.

        Sự việc như sau, Thượng tướng Góoctốp - Anh hùng Liên Xô, Tư lệnh Quân khu Vonga, vào Đảng năm 1918, là người đã từng tham gia Đại chiến Thế giới lần thứ nhất và Nội chiến. Trong cuộc chiến đấu lần cuối cùng, ông đã thành công trong việc chỉ huy một Tập đoàn quân và từng được đề bạt làm Tư lệnh Phương diện quân Stalingrát. Nhưng đã bị giáng chức vì có sai lầm trong việc chỉ huy bộ đội. Tất nhiên là Góoctôp có sự bất mãn suốt đời vì việc đó. Nhưng ông không dám nói một câu bất mãn nào với Stalin. Bởi vì nếu làm như vậy là tự chuốc lấy sự diệt vong. Góoctôp và Culicôp là hai con người đã từng chịu ấm ức gặp nhau tại Quybixép. Họ kết bạn với nhau, thường xuyên đến thăm nhau, trong câu chuyện thường nhắc lại những chuyện quá khứ, tất nhiên là có sự oán giận về việc xử lý họ không công bằng. Tướng Râybarixencô -  Tham mưu trưởng Quân khu có lúc cũng tham gia vào các chuyện đó. Những cuộc nói chuyện đó thường bị nghe lén và nội dung được báo cáo lên cho Stalin. Stalin ra lệnh cách chức Culicốp và cho về nghỉ hưu.

        Culicốp về với gia đình ở Mátscơva, còn Góoctốp mỗi lần về Mátscơva thì đều đến thăm Culicốp, tiếp tục cuộc nói chuyện mang “tính phản nghịch” giữa hai người. Và cuộc nói chuyện đó vẫn tiếp tục bị nghe lén...

        Khi những tin tức có liên quan đến “phẩm hạnh” được báo cáo lên Stalin thì vị Lãnh tụ vô cùng tức giận, ông đã ra lệnh cho Bêria trừng phạt vị cựu Nguyên soái này lần cuối cùng.

        Tất cả mọi việc được tiến hành theo bài bản của Bộ Nội vụ: Nguy tạo tài liệu, dùng cực hình khi xét hỏi, “khẩu cung công nhận là có tội” V.V...


Tiêu đề: Re: Năm nguyên soái Liên Xô
Gửi bởi: Giangtvx trong 23 Tháng Chín, 2019, 12:46:31 pm
 
        Tôi giới thiệu với độc giả một tài liệu chính thức của Nhà nước, trong đó đã nói một cách tường tận và xác thực về thực chất của vụ án. Chỉ xin lưu ý bạn đọc là từ ngày 11 tháng 1 năm 1947, Culicốp bị bắt cho đến ngày 2 tháng 8 năm 1950 viết thành văn bản này với thời gian là ba năm rưỡi, chúng ta hãy tưởng tượng xem trong mấy năm đó Culicốp đã bị những tên đao phủ hành hạ như thể nào.
        
Bản khởi tố
Ngày 2 tháng 8 năm 1950

        (Về việc khởi tố Grigori Ivanovich Culicốp vi phạm Khoản 2,Điều 58-1, Điều 19-58-8, Điều 58-10 và Điều 58-2 của Bộ Luật Hình sự Liên Xô).

        Bộ An ninh Quốc gia Liên Xô, ngày 11 tháng 1 năm 1947 đã bắt Culicốp về tội hoạt động chống đối Nhà nước.

        Qua điều tra vụ án cho thấy rõ, Culicốp là kẻ thù của Chính quyền Xô viết, nhiều năm qua vẫn hoạt động phá hoại trong quân đội Liên Xô.

        Trong lần thẩm vấn ngày 5 tháng 2 năm 1947, Culicốp đã khai như sau:

        “Tôi căm thù và có ý chống đối lại Chính phủ Liên Xô bắt đầu từ khi tôi bị cách chức vì đã phá hoại tuyến phòng ngự bán đảo Khớt. Tôi bắt đầu thoái hóa về chính trị từ năm 1942, kết quả là đã trượt sang lập trường thù địch, và bắt đầu truyền bá tư tưởng thù địch Đảng Cộng sản Liên Xô và Chính phủ Liên Xô cho những người chung quanh".

        Từ sau khi Culicôp làm Phó Tư lệnh Quân khu Vonga, trên quan điểm chung chống Liên Xô, Culicốp đã có mối liên hệ mang tính thù địch với Góoctốp - cựu Tư lệnh Quân khu Von ga và với Răyparixencô - Tham mưu trường Quân khu.

        Culicốp, Góoctốp và Râyparixencô là một bọn cùng chí hướng, thường xuyên tổ chức những cuộc họp chống Liên Xô, trong cuộc họp bọn chúng đã có những lời nói chống Đảng Cộng sản và Chính phủ Liên Xô, chửi bới chế độ Xô viết.

        Góoctốp khi bị bắt đã cung khai rằng:

        “... Sau khi thấy Râyparixencô và Culicốp cùng quan điểm, 6 tháng đầu năm 1946 chúng tôi thường tụ tập lại với nhau, cùng nhau công khai nói những lời chống Liên Xô, nói xấu chế độ Xô viết, nói xấu những người lãnh đạo Đảng và Nhà nước Liên Xô... ”.

        Khi thẩm vấn Râyparixencô thì đã chứng thực tình hình đó, Hắn đã khai rằng:

        “... Góoctôp và Culicốp hoàn toàn ủng hộ những quan điềm chống Liên Xô của tôi, còn tôi thì cũng ủng hộ những lời nói chống đối của họ... ”.

        “Như vậy là Góoctốp, Culicốp và tôi đã trở thành một nhóm chống chế độ hiện hành của Nhà nước Liên Xô và đi vào con đường đấu tranh với Chính quyền Xô viết”.

        Đê mở rộng hoạt động chống đối, Culicốp, Góoctốp và Râyparixencô bắt đầu đi tìm những người cùng chí hướng. Họ đã tập hợp chung quanh mình một số quân nhân và sĩ quan có thù oán và bất mãn, truyền bá tư tưởng chống Liên Xô cho họ.

        Culicốp, Góoctốp và Râyparixencô đã nêu ra quan điểm chống đối là cần phải cải tạo quân đội Liền Xô theo mô hình quân đội Tư bản chủ nghĩa, mục đích nhằm thủ tiêu tổ chức công tác chính trị và chế độ giáo dục chính trị trong quân đội Liên Xô. Để thực hiện mục tiêu đó, họ đã thực hiện một đường lối có tác dụng hạ thấp tổ chức chính trị và tiến tới thủ tiêu công tác chính trị trong Quân khu Vonga.

        Râyparixencô sau khi bị bắt đã khai nhận về điếm này như sau:

        “... Tôi muốn cải tạo quân đội Liên Xô theo mô hình quân đội của giai cấp Tư sản...

        Góoctốp, Culicốp và tôi khi công tác ở Quân khu Vônga đã ra sức ngăn cản công việc bình thường của cơ quan chính trị và cố gắng tìm cách phá hoại danh dự của cơ quan này.

        Bộ lực lượng vũ trang phái mấy ủy viên đến Quân khu Vonga kiểm tra công tác, phát hiện ra những hoạt động chống lại Nhà nước... và cách chức cả ba chúng tôi, sau đó đuổi chúng tôi ra khỏi quân đội”.

        Sau khi Culicốp, Góoctốp và Râyparixencô bị đuổi khỏi quân đội thì lại càng hoạt động chống ehính quyền Xô viết một cách mạnh mẽ hơn, chúng thường xuyên tụ họp tại nhà của Culicốp hoặc Góoctôp ở Mátscơva, bàn bạc về việc khôi phục lại chế độ tư bản Chủ nghĩa và thủ tiêu Chính phủ Liên Xô, đồng thời công kích một cách ác độc đối với lãnh đạo Nhà nước Xô viết.

        Bọn chúng trong khi tụ họp với nhau đã bàn về kề hoạch đảo chính, còn nêu ra cả biện pháp nhằm uy hiếp các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tuyên ngôn cần phải lật đô Chính phủ Liên Xô.

        Góoctốp, trong khi bị xét hỏi về vấn đề này thì đã khai rằng:

        "Sau khi tôi bị cách chức Tư lệnh Quân khu Vonga, tôi rất căm thù chính quyền Xô viết, kết quả là mùa thu năm 1946, tôi đã cùng với Răyparixencô và Culicốp trong khi nói chuyện đã nêu ra vấn đề cần phải tiến hành uy hiếp đối với lãnh đạo Đảng và Nhà nước Liên Xô.

        ... Râyparixencô và Culicốp ủng hộ tư tưởng chống đối của tôi, cũng nói xấu Chính phủ, chỉ trích họ là không có năng lực, mọi người đồng ý là phải lật đổ cái chính phủ này”.

        Ngoài ra, quá trình điều tra cho thấy, Năm 1938, Culicốp đã có mối liên hệ với những kẻ tham gia vào âm mưu quân sự chống Liên Xô, đó là Páplốp - cựu Tư lệnh Phương diện quân phía Tây và Xépxencô, Thứ trưởng Bộ Quân giới. Culicốp đã có buổi nói chuyện mang tính chống đối với họ, đồng thời đã tìm cách bao che cho một số phần tử âm mưu không bị bắt.

        Phó Viên trưởng Viện điều tra các vụ án quan trọng thuộc ủy ban Kiểm sát An ninh Quốc gia.


Thiếu tá Cômarôp (đã ký)        


Tiêu đề: Re: Năm nguyên soái Liên Xô
Gửi bởi: Giangtvx trong 23 Tháng Chín, 2019, 12:48:35 pm

        Dưới đây là tình hình xét xử của Tòa án Quân sự thuộc Tòa án Tối cao ngày 23 tháng 8 năm 1950. Trước Tòa Culicốp tuyên bố bác bỏ mọi điều đã khai trong khi điều tra thẩm vấn, bởi vì những cái đó ông buộc phải công nhận trong trường hợp bị đánh đập và dày vò tàn nhẫn. Nhưng Tòa án đã làm ngơ trước nhưng lời thanh minh của ông ( Tòa án biết rõ lệnh trừng phạt Culicốp xuất phát từ đâu). Cuối cùng Tòa đã tuyên án xử Culicốp tử hình.

        Trong bản tuyên án còn có một hàng chữ viết tay như sau: “Việc xử bắn đã được chấp hành vào ngày 24 tháng 8 năm 1950”.

        Thế là mạng sống của một Nguyên soái đã lại bị tước đi một cách dễ dàng như vậy.

        Thượng tướng Góoctôp và Tướng Râyparixencô - đồng phạm của Culicốp cũng bị bắt vào tháng 8 năm 1950 và cũng bị đưa ra xét xử, rồi xử bắn.

        Về sau khi thời thế đã thay đổi, có khá nhiều vụ án đã được xem xét lại và được minh oan, nhưng trong một thời gian dài mọi người đều không biết là Nguyên soái Culicốp cũng đã được minh oan. Dưới thời Stalin thì việc đi thăm hỏi và nghe ngóng cũng đều là cực kỳ nguy hiểm, bởi vì có thể sẽ bị vào tù. Nhưng sau Đại hội Đảng Cộng sản Liên Xô lần thứ XX thì những người thân và bạn bè của Culicôp mới bắt đầu biết rõ về số phận của ông.

        Ví dụ, có một người bạn chiến đấu của Culicốp rất quan tâm đến số phận của ông đã viết thư hỏi Vôrôxilốp - Chủ tịch đoàn Chủ tịch Xôviết Tối cao Liên Xô.

        “Thưa đồng chí Clêmôn Êfrêmôvích1 kính mến!

        Tôi là Zôtốp Vaxili Nicôlaêvích, là bộ đội Rucansưcơ, là một trong những người đã tham gia chống phát xít Đức và bọn phỉ Haiđamác và cũng là một trong những người đã tham gia vào cuộc tiến quân lịch sử từ Rucansưcơ đến Sarixin cùng nhiều chiến dịch của Tập đoàn Ky binh số 1 và Sư đoàn Ky binh số4.

        Trước ngày kỷ niệm 37 năm Cách mạng tháng 10 vĩ đại, khi mỗi người đã tích cực tham gia giành thắng lợi cho sự nghiệp Cách mạng tháng 10 nhớ lại những con đường đã trải qua và nhớ lại những người bạn chiến đấu đã hy sinh cho thắng lợi của sự nghiệp chúng ta, đồng thời củng nhớ đến những người còn đang sống.

        Vì vậy tôi đề nghị đồng chí hãy nhớ đến một người bạn chiến đấu là Grigori Ivanovich Culicốp, ông ấy đã bị bắt sau chiến tranh.

        Nếu như bọn Bêria chưa kịp thủ tiêu ông ấy thì kính mong đồng chí cho ông ấy được khôi phục tự do để an hưởng nốt phần đời còn lại.

        Ngoài đồng chí ra tôi sợ rằng không còn ai biết rõ những ưu điểm và khuyết điểm của Culicốp, Nhưng những người đã từng quen biết ông ấy thì không ai tin rằng Culicốp lại là kẻ thù của nhân dân. Nếu như ông ấy còn sống thì xin đồng chí cho ông ấy được chết trong tự do. Vị chỉ huy kính mến của chúng tôi, xin chúc đồng chí mạnh khỏe, mạnh khỏe, mãi mãi mạnh khỏe.


Zôtôp       

        Ngày 30 tháng 10 năm 1954 Vôrôxilốp sau khi nhận được thư này thì không ghi gì vào thư đó cả, có lẽ ông đã không trả lời bức thư đó.

------------------
        1. Clêmôn Efremovich là họ và tên Bố của Nguyên soái Vôrồxilốp


Tiêu đề: Re: Năm nguyên soái Liên Xô
Gửi bởi: Giangtvx trong 23 Tháng Chín, 2019, 12:50:16 pm
        
*

        Tại đây, tôi muốn mở ngoặc để nói thêm về người vợ thứ ba của Culicôp. Để hiểu rõ tình hình tôi tìm đến Valenkina Grigôriépna Culicôp - người con gái đầu của Culicốp. Cô sống trong Đại lộ Góocki ở giữa trung tâm Thành phố. Có lẽ tất cả những khách nước ngoài khi đến nước Nga đều biết phố này, nó nằm ở một góc trên con đường dẫn đến Điện Kremli, có Khách sạn Du lịch Quốc tế, còn nếu tiếp tục đi dọc theo phố này thì sẽ tới Bưu điện Thành phố và Tòa nhà của Xô viết Mátscơva. Đối diện của Xô viết Thành phô là Khách sạn Aracôvích mà mọi người đều quen thuộc, đó là nơi ở của Valenkina Culicôp. Tôi hỏi về tình hình của Culicôp, sau khi bà Kira mất tích. Valenkina đã kể lại như sau:

        “Sau mấy tháng trời, cả nhà chúng tôi đi tìm bà Kira, nhưng rồi không còn hy vọng là sẽ tìm được, khiến chúng tôi có cảm giác là chuyện đó giống như một hòn đá ném tòm xuống biển rồi mất tăm. Bố tôi hàng ngày vẫn đi làm. Ông vẫn đến làm việc tại Bộ Quốc phòng, ngoài ra còn tham gia diễn tập, hoặc đến Trường bắn thị sát việc thử vũ khí mới, vì bố tôi là Thứ trưởng trực tiếp phụ trách vấn đề trang bị vũ khí kỹ thuật cho Hồng quân. Thời gian đó, bố tôi bận tôi mặt tối mày, có hôm đi mãi đến khuya mới về, có lần thì đi công tác liền trong mấy ngày. Ồng thật ra cũng chẳng có thì giờ để hò hẹn hoặc tìm một người bạn gái mới, hoặc nói cho đúng hơn là tìm cho mình một người vợ mới. Cũng có thể vì vậy mà mới xảy ra một chuyện khiến người khác không ngờ được. Tôi rất thông cảm với bố tôi, vì ông vẫn còn trẻ, năm đó ông mới bước vào tuổi bốn mươi. Cuộc sống vẫn là cuộc sống và nó vẫn đời hỏi những thứ cần cho cuộc sống riêng của mỗi người. Hồi đó tôi vẫn còn đang đi học và có rất nhiều bạn gái quanh vùng thường đến chơi với tôi, có người là bạn cùng lớp với tôi. Chúng tôi cùng nhau ôn tập bài vở, nói chuyện vui, nghe đĩa hát -  hồi đó máy hát là “mốt của thời đại”. Bố tôi thỉnh thoảng về gặp các bạn gái của tôi, ông cũng không chú ý đến họ, có lúc ông chỉ nói vài ba câu cho vui, rồi sau đó đi nghỉ hoặc vào phòng riêng làm những công việc của mình. Tuy vậy, có một hôm trong số các bạn gái đến chơi với tôi có Ôlia Mikhailôpscaia. Bạn ấy ít đến chơi nhà tôi và sau lần đó thì bẵng đi một thời gian không thấy đến. Không biết tại sao mà bố tôi lại chú ý đến bạn ấy. Chắc vì bạn ấy đẹp, người cũng thon thả cân đối. Được ít lâu, có một lần ông bảo : “Sao con chỉ mang toàn những cô bạn gái xấu xí về nhà? Con có một cô bạn gái rất đẹp, Ôlenka1, sao con không mời cô ấy đến chơi? Nhưng rồi tôi cũng chẳng mời bạn ấy và tôi cũng chẳng thấy có gì đặc biệt trong lời đề nghị mời cô ấy đến chơi của bố tôi. Về sau có một lần Olia đến chơi như thường lệ. Lần đó, vừa đúng lúc bố tôi về nhà, ông đã nói chuyện với bạn tôi một lúc khá lâu. Sau này tôi phát hiện ra là giữa họ đã có một quan hệ đặc biệt. Ông hỏi tôi số điện thoại của nhà bạn đó và họ đã nói chuyện rất tâm đầu ý hợp qua điện thoại. Có thể họ đã hẹn gặp nhau ở một nơi nào đó mà tôi không biết. Kết thúc câu chuyện, khiến mọi người không thể ngờ được là bố tôi đã lấy Ôlia Iacôplépna Mikhailốpscaia - bạn gái của tôi làm vợ. Tuổi tác chênh lệch giữa họ là hai mươi ba tuổi, nhưng điều này cũng chẳng làm cho bố tôi và cô ấy phải đắn đo do dự. Tóm lại, họ đã thành vợ thành chồng. Sự việc đã rõ ràng, khiến tôi không thể tiếp tục sống chung với bố được nữa. Trước đây khi bố tôi chia tay với mẹ tôi thì tôi còn có thể miễn cưỡng ở lại với mẹ kế là Kira Ivanôpna. Nhưng bây giờ, bảo tôi sống chung với người bạn gái của mình trong một nhà thì không thể được. Tất cả mọi cái đã vượt quá sức tưởng tượng của tôi, vì bạn Ôlia cùng một tuổi với tôi, bạn ấy vẫn còn là trẻ con và đến chơi với tôi từ khi còn bà Kira... Nay bỗng nhiên trở thành mẹ kế của tôi! Có lẽ đây cũng là một nguyên nhân mà tôi lấy chồng sớm... điều này tôi đã kể cho ông rồi, sau khi tôi lấy Alếchdăngđra Stefanovich thì chiến tranh đã xảy ra... ”.

        Tiếp đó, Valenkina kể về cảnh ngộ của mình sau khi bố cô bị bắt:

        “Hôm đó tôi định ra phố, mua một ít thực phẩm. Tôi đến cửa hàng bán thực phẩm mà tôi vẫn mua quen. Đứa con trai nhỏ hai tuổi của tôi bị viêm họng, khi tôi ra khỏi nhà thì cháu mếu máo và giơ đôi bàn tay nhỏ bé ra gọi mẹ: ‘Mẹ ơi, đừng đi ! Hình ảnh thương tâm đó, luôn luôn hiện về trong tâm trí tôi những năm ở Trại tập trung”.

----------------
        1. Ôlenka là tên gọi thân mật của Ôlia.


Tiêu đề: Re: Năm nguyên soái Liên Xô
Gửi bởi: Giangtvx trong 23 Tháng Chín, 2019, 12:51:06 pm

        “Lúc tôi đang mua hàng thì có hai người mặc thường phục tiến lại phía tôi. Một người bảo: “Mời cô đi theo tôi, có một số việc chúng tôi cần cô làm rõ... ”. Tôi nghĩ chắc lại là những việc có liên quan đến bố tôi, vì ông đã bị bắt giam được hơn 1 năm. Chúng tôi cũng đã từng đi hỏi một số cơ quan, xem bố tôi bị bắt về tội gì. Họ đẩy tôi lên một chiếc xe ô tô  đỗ ở gần đó rồi đưa tôi đến nhà giam Rêfuatôvô (Nhà giam của KGB). Tôi vẫn hy vọng là họ muốn hỏi tôi để làm rõ điều gì rồi lại thả tôi ra. Nhưng rồi qua cách đối xử thì tôi biết là họ sẽ giam giữ tôi lâu dài. Họ chụp ảnh phía trước mặt và hai bên trái phải của tôi, rồi lấy dấu vân tay. Sau đó họ mang tôi vào một gian buồng, cho một nữ nhân viên lục soát người tôi và lột trần tôi ra, khiến tôi cảm thấy rất sợ hãi. Tôi nghĩ chẳng lẽ lại bắt một người con gái trần truồng như vậy giam vào trong ngục hay sao? Sau khi đăng ký một cách nhục nhã như vậy xong thì tôi ngất đi. Lúc tỉnh dậy thì đã thấy mình đang nằm trên chiếc giường sắt của phòng giam một người, tôi nghĩ có lẽ ở đó có chuột, mà tôi thì rất sợ chuột, sợ đến nỗi có thể bị chết vì vỡ tim. Tôi gõ vào cái cửa sổ con ở cửa phòng giam mà họ thường đưa cơm vào cho tù nhân bằng cái của đó. Có một nhân viên coi tù ở ngoài hành lang, ngó vào hỏi “Này cần gì thế?” Tôi bảo: “Đừng đóng cái lỗ này lại và ông cũng đừng đi đâu cả, vì tôi sợ chuột lắm!” Hắn nhìn tôi một cách lạ lùng rồi cười nhạt và bảo: “Này cô em, hãy quên cái sợ ấy đi! Ở đây còn nhiều thứ đáng sợ hơn cả chuột... ”. Thê rồi đến đêm, quả là bắt đầu những chuyện đáng sợ đó. Tầng trên là phòng làm việc của các điều tra viên, họ thường lấy khẩu cung phạm nhân ở đấy. Tôi nghĩ chắc họ thường xuyên mở cửa sổ để cho những phạm nhân khác cũng nghe thấy: suốt đêm là tiếng la hét, kêu gào và rên rỉ của những người bị tra khảo... Thoạt đầu khi tiếng rên rỉ thứ nhất vừa vang lên thì tôi tưởng trên đầu của tôi là bệnh viện của nhà tù, ở đó có những bệnh nhân đang rên rỉ vì bệnh tật hành hạ. về sau tôi mới hiểu rằng đó là tiếng rên rỉ của những phạm nhân bị tra tấn. Tôi suy nghĩ có một tình hình khi hỏi cung lần thứ nhất có thể cứu được tôi, thế là tôi quyết định lợi dụng tình hình đó”.

        -“Thế người ta đã khởi tố cô về việc gì?” -Tôi hỏi xen vào.

        “Toàn là những thứ mà họ nghĩ ra. Họ muốn thủ tiêu tôi vì tôi là con gái của “Kẻ thù Nhân dân”, mà theo hiểu biết của chúng thì những người có liên luỵ đến vụ án đều là những nhân vật nguy hiểm: Efghenia Alếchdăngđrốpna Ariruépva - là vợ của Paven Sécgâyêvích Ariruép, em ruột của Nadetzda Sécgâyépna - vợ của Stalin, bà đã tự sát. Chúng tôi làm quen với Efgheni Alếch dăngđrốpna ở Svéclôpscơ, trong những năm chiến tranh, chúng tôi và con cái đều sơ tán về đó. Trong thời kỳ nội chiến, bố tôi cũng có quen biết bà và Paven Sécgâyêvích ở đấy. Bà có năm đứa con, chúng tôi đã giúp đỡ bà sơ tán từ Mátscơva về Svéclôpscơ”.

        “Một chỗ quen biết hoàn toàn có thể tin cậy được. Sau khi bố tôi bị bắt thì tôi đã đi tìm bà, bàn xem là có thể viết thư đi đâu và viết như thế nào thì mới có thể biết được vì sao mà bố tôi lại bị bắt. Bà bảo: Chúng ta đi gặp Tướng Khơrútxốp, ông này là một nhân vật “biết rộng”, thậm chí có thể đi gặp Stalin. Chúng tôi định nhân tiện xin tăng thêm cho một ít lương hưu, vì con bà đông, không đủ ăn. Chúng tôi đến chỗ Khơrútxôp ở đường Crátsnôpki. Ông ta tiếp chúng tôi, nghe chúng tôi trình bày, nhận lời giúp tôi và Ariruépva. Khơrútxôp là một con người thông minh tốt bụng, lúc đó ông đang là Bộ trưởng Bộ Hậu cần của Hồng quân. Ngay từ thời nội chiến, bố tôi đã quen ông ấy khi còn trong Sư đoàn Kỵ binh thứ nhất. Thế rồi, Khơrútxôp đi làm việc còn chúng tôi thì ngồi lại nói chuyện với vợ của ông ấy một lát. Nhưng rồi tai họa mới lại đổ ập xuống đầu chúng tôi. Nếu theo cách nhìn của ngày hôm nay thì việc đó chỉ là chuyện nhỏ, nhưng đôi với ngày đó thì bị chụp cho một cái mũ là muốn “liên kết những người phụ nữ có tiếng tăm lại một chỗ để chống đối” và người ta cần phải xóa số tôi... ”.

        “Nhưng thật ra thì họ vin vào lý do cụ thể nào mới được cơ chứ?” Tôi nóng ruột muốn biết ngay nguyên nhân chính.

        “Lần đó, trong cuộc nói chuyện ở nhà Khơrútxôp, tôi hỏi Efghenia Alếch Dăngđrôpna: “Nghe đồn, Svétlana Stalina (con gái Stalin) bỏ chồng, việc này có đúng không?”. Bà trả lời: “Đúng!”, Khơrútxôp cũng phụ họa theo: “Có, tôi cũng có nghe người ta nói”. Nội dung cuộc nói chuyện của tôi chỉ có như vậy, không ngờ đó lại là một tai họa lớn đối với chúng tôi. Bởi vì, sau đó là cả ba chúng tôi đều bị bắt ngay và nội dung khởi tổ là “Nói xấu gia đình Stalin”. Thì ra đã có một tờ Tạp chí của nước ngoài đăng một bài dài bình luận về cuộc sống trong gia đình Stalin với dụng ý xấu. Bài viết đã đụng chạm đến vấn đề ly hôn của Svétlana. Thế là người ta khởi tố chúng tôi về tội có liên quan đến những tin đồn nói xấu Lãnh tụ. Tóm lại mà nói thì tất cả những điều đó hoàn toàn là do bọn chúng bịa đặt.


Tiêu đề: Re: Năm nguyên soái Liên Xô
Gửi bởi: Giangtvx trong 23 Tháng Chín, 2019, 12:53:01 pm
 
        “Một lần khi họ gọi tôi lên thẩm vấn, các điều tra viên bắt tôi phải nhận là đã tung những tin đồn chống lại Liên Xô, tất nhiên là tôi bảo đó là chuyện nhảm nhí. Họ bắt đầu uy hiếp tôi: ‘Chúng tôi sẽ có cách bắt cô phải nhận tội! Tôi liền nhớ đến những tiếng la hét và rên rỉ mà tôi được nghe thấy trong đêm, thế rồi tôi bảo họ: “Các anh không được phép tra tấn tôi, tôi đang có thai!” Những người hỏi cung tôi sửng sốt, chúng bảo: “Cô nói láo!”, sau đó họ đưa tôi đi khám, phụ khoa. Bác sĩ đã xác nhận là tôi đang mang thai. Có thể vì vậy mà họ không áp dụng những biện pháp trừng phạt đối với tôi. Nhưng họ đã giam tôi ở đó tới 5 tháng trời, rồi đưa tôi ra Tòa. Nói cho đúng hơn thì đây là một cuộc họp đặc biệt, hoặc là một cuộc xét xử gồm có ba người. Thủ tục thật là giản đơn, họ bảo tôi ký vào bản án, xử tôi 10 năm lao động cải tạo. Thế rồi người ta đưa tôi đến một Trại tập trung đặc biệt ở Crimê, thuộc vùng Viễn Đông. Và rồi cũng lại cái bụng chửa đã cứu tôi, khi ấy bụng tôi đã to. Họ không dám để tôi ngồi ở toa xe của các phạm nhân, mà đành xếp tôi ngồi vào toa xe của Nhân viên đường sắt. Dọc đường những người áp giải đã đưa tôi vào mấy Nhà giam, như: Iacút, Thành phố Thanh niên Cộng sản Amua... để cho tôi được tắm rửa đôi chút. Thòi gian đi trên xe lửa kéo dài mất hơn một tháng trời, cuối cùng mới đến Vịnh Vaninô. Họ tập trung tất cả phạm nhân tại đây rồi cho lên Tàu thủy chở đến Crimê. Tại Vịnh Vaninô tôi gặp được một người phụ nữ tốt bụng (Bà ấy hiện nay vẫn còn sống và đang ở Mátscơva, là một người bạn rất gần gũi với tôi). Hồi đó bà ấy làm công tác Y tế, rất thương tôi vì tôi mới có 26 tuổi. Bà bảo tôi: “Với cái bộ dạng như thế này, cô mà đi đến đó thì chỉ có chết. Sau đó bà giấu tôi trong phòng Y tế của mình, rồi đỡ đẻ cho tôi. Tiếp đó một nữ nhân viên Phòng Hành chính của Trại cải tạo đã làm giấy tờ phái tôi đến một Xí nghiệp may ở Khabarốpscơ. Ở đó con tôi được bốn mẹ nuôi cho bú sữa trong những khi tôi phải đi làm việc. Đêm đến khi ôm con về đến giường của mình mà không sao ngủ được, vì một điểu đáng sợ có thể xảy ra: là ban ngày làm việc quá mệt, đêm đến ngủ say có thể đè chết con mình. Chúng tôi bàn với nhau là để cho những đứa bé nằm ở tầng trên còn cả bốn bà mẹ đều nằm ở tầng dưới. Trong Trại cải tạo chỉ cho phép nuôi con đến hai tuổi, sau đó thì phải giao chúng cho Trại trẻ, hoặc giao cho gia đình nuôi dưỡng. Khi Stêpôchika1 được hai tuổi thì mẹ tôi tới đón cháu ra ngoài, còn tôi ở lại chấp hành nốt thời hạn tù. Như vậy là tôi đã ở trong Trại sáu năm. Một điều may mắn cho tôi là Stalin đã qua đời, còn Bêria thì đã bị xử bắn. Thời gian tôi ở trong Trại cải tạo thì chồng tôi - anh ấy là Trung tướng, Đại biểu Xô viết Tối cao Liên Xô, Anh hùng Liên Xô đã chạy khắp đó đây, để nhờ giúp đỡ, nhưng không ai giúp được cả. Bởi vì đến ngay như Mikhain Ivanovich Calinin- “Tổng Thống2”, mà cũng không cứu được vợ ra khỏi Trại Tập trung. Bà Pôlina Zemsuzina Môlôtôva - vợ của Môlôtốp, nhân vật số hai sau Stalin cũng nhiều năm bị lao động cải tạo trong Trại Tập trung, bà cũng chỉ được thả ra sau khi Stalin đã qua đời”.

        Về nguyên nhân vì sao Valenkina lại được thả và được thả vào khi nào? Alếchdăngđra Stêfanôvích - chồng của cô đã kể lại như sau:

        “Trước khi Stalin qua đời, tôi đã nhiều lần đi tìm và viết thư lên các cơ quan cao cấp của Đảng và Nhà nước, nhưng cũng chẳng có tác dụng gì. Tất cả những cố gắng đó chỉ như những hạt cát, trôi tuột dị, thậm chí cũng chẳng nhận được một hồi âm nào. Sau khi Bêria bị bắt, Nguyên soái Vôrôxilốp trở thành Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Xô viết Tối cao Liên Xô, tôi liền đi gặp ông ta. Trong những năm Nội chiến thì Vôrôxilốp và Culicốp là những người bạn cùng chiến đấu trong Tập đoàn Kỵ binh và đã từng cùng nhau tham gia các chiến dịch. Trước khi Culicốp bị bắt thì ông cũng thường hay đến nhà Culicốp chơi. Ồng cũng rất quen biết Valia, khi cô còn là một bé gái ông vẫn thường bế ẵm cô trên tay. Còn đối với tôi thì ông cũng rất thân, cho nên khi tôi tìm đến nhà xin gặp thì ông tiếp rất nồng nhiệt. Thời đại đã thay đổi! Cho nên bây giờ ông nói năng khá thoải mái, hệt như trước đây chưa từng có Stalin vậy. Ông hỏi tôi: ‘Bây giờ sống ra sao? Chưa lấy vợ hả?. Tôi đáp: ‘Chưa ạ! vẫn còn đang phải chạy chọt khắp nơi để cứu Valia”.

        Vôrôxilốp bảo: ‘Thế thì tốt! Còn Khơmâyrinítski - Trợ lý của tôi thì đã lấy vợ (vợ của Khơmâyrinítski trước đây cũng bị bắt).

        Tôi lái câu chuyện sang vấn đế của mình và nói: "Bác quen biết cô ấy, biết rõ là cô ấy đã bị bắt oan và bị giam trong Trại Tập trung đã sáu năm...

        "Có, tôi có nhớ!" “Tổng Thống3" bảo: ‘Anh viết cho tôi một cái báo cáo để chúng tôi nghiên cứu...

        Tôi liền rút ngay đơn từ trong túi ra, nộp cho ông ấy: "Thưa bác, đây là báo cáo mà cháu đã chuẩn bị kỹ, bên dưới cháu đã ký tên..."

        Vôrôxilốp cười và bảo: “Anh gớm thật, mọi cái đều chuẩn bị sẵn... Thôi đưa đây cho tôi... ” và thế là sau ít ngày đã có quyết định thả Valenkina ra.

        Cô kể bổ sung thêm: “Quyết định thì có và chỉ thị cho Trại Tập trung Khabarốpscơ thả tôi. Nhưng họ vẫn chưa thả tôi, vì không có văn bản tuyên án và khi quyết định gửi đến Trại Tập trung đặc biệt của Crime thì lại không có tôi ở đó. Thế rồi quyết định lại quay trở lại chính cái căn buồng này - nơi sáu năm về trước họ đã bắt tôi. Tôi chờ đợi văn bản đi vòng vèo mất hơn hai tháng trời, rồi mới nhận được. Nhưng rồi một khó khăn khác lại nảy ra. Tôi không có Hộ chiếu, nên không đăng ký hộ khẩu ở Mátscơva được. Tóm lại là về sau tôi đã gặp rất nhiều phiền toái. Nhưng nhờ có Thượng đế bảo hộ, những cái đó rồi cũng qua đi... Thời đại mới đã đến, có nhiều vụ án đã được xem xét lại và được minh oan, trong đó có cả vụ án của bố tôi - Nguyên soái Culicôp”.

---------------------
        1. Stépôchica là tên gọi thân mật cùa Stefan.

        2. Calinín là nhà hoạt động Chính trị nổi tiếng, nhung chưa từng giữ chức vụ tổng thống. Hình như ông giữ Chức vụ Bộ trướng Giáo dục => Dân ủy giáo dục.

        3. Vorôxilốp chưa từng làm Chú tịch HĐ Bộ trướng (tương tự chức danh Tổng Thống - ở Liên Xô) mà chi là Chú tịch đoàn Xô Viết Tối cao (quốc hội) dùng Tổng Thống không thích hợp - Dùng “Chủ tịch” thì đúng hơn.



Tiêu đề: Re: Năm nguyên soái Liên Xô
Gửi bởi: Giangtvx trong 24 Tháng Chín, 2019, 10:21:43 pm
   
*

        Ôlia - vợ kế và con gái nhỏ của Culicốp cũng đã từng đi tìm ông. Họ đã viết thư cho cơ quan các cấp, nhưng rồi cũng không được trả lời.

        Ôlia Iacốplépna gửi thư cho Jucốp - Bộ trưởng Quốc phòng. Dưới đây là bức thư thứ hai của bà.

        “Đồng chí Ghêócghi Côngstăngtinôvích1kính mến!

        Tôi đành phải viết cho đồng chí bức thư thứ hai về vụ án của Culicốp. Đến bao giờ thì tôi và con gái của Culicốp mới biết được quyết định về số phậncủa ông ?

        Thật khó mà tưởng tượng nổi việc điều tra, nghiên cứu và thẩm tra lại kéo dài tới hơn hai năm trời.

        Trong thời gian gần đây có rất nhiều người đã bàn tán về vấn đề Pháp chế xã hộ chủ nghĩa, có khá nhiều người đã viết thành bài về vấn đề này, mọi người đều nói rằng không thể để cho Tòa án kéo dài việc nghiên cứu và xét xử các vụ án. Nhưng tại sao những cái đó lại không đụng chạm đến vụ án của Culicôp ?

        Có lẽ nào lại không thể được biết một chút gì về số phận của Culicôp hay sao ?

        Có lẽ nào Bêria và Apacumốp - kẻ thù của Nhà nước Xô viết đã bị vạch mặt lại đúng hay sao ? Nhất là Apacumốp, hắn đã sai người bắt tôi đến chỗ hắn, hòng bắt tôi phải cung, khai những tội mà chồng tôi không có. Tôi không có cách gì để làm như vậy, bởi vì tôi biết rằng chồng tôi là một người Liên Xô yêu nước trung thực. Nếu về điểm này mà tôi sai thỉ xin cứ cho tôi biết sự thật, cho dù điều đó có đau khổ đi chăng nữa. Trong các cơ quan xử lý án của Culicốp, mọi người trong hai năm gần đây đều nói rằng cái án đó sẽ nhanh chóng được giải quyết. Griaxép và Đóccuxân là hai nhân viên trong Ban thư ký của đồng chí có giúp tôi viết hai bức thư cho đồng chí bảo đảm với tôi rằng, tất cả mọi cái sẽ được giải quyết trong thời gian gần nhất, đồng thời khuyên tôi không nên đi khiếu tố ở bất cứ đâu. Tôi đã cố gắng kiên trì chờ đợi, nhưng tất cả những chờ đợi và hy vọng đều có giới hạn. Tôi không biết rằng bây giờ tôi phải đi đâu để kêu cứu, và còn phải làm gì nữa.

        Kết quả là con gái của Culicốp từ năm hai tuổi trở đi đã không biết mặt bố nó, mà cho đến nay (nó đã mười hai tuổi), tôi không biết nói thế nào về bố nó đây.

        Ghêócghi Côngstăngtinôvíc! Tôi cầu xin đồng chí giúp đỡ thẩm tra lại vụ án đã kéo dài quá lâu này.

        Xin gửi đến đồng chí lời chào chân thành.

Ngày 25 tháng 11 năm 1956.        
Ôlia Mikhailốpskaia.              

        Trên bức thư thứ nhất của Ôlia Iacốplépna, Jucốp đã phê như sau:

        “Gửi đồng chí Vácski (Tổng Kiểm sát trưởng quân sự)

        Tại sao lại không nói rõ sự thật về Culicốp cho bà ấy? Tôi đề nghị đồng chí lập tức chuẩn bị và trả lời ngay cho vợ của Culicốp.

        Tôi cho rằng, Culicốp đã bị xét xử một cách vô cớ.


Ngày 17 tháng 5 năm 1955        
Jucôp                      

        Băng đã tan rồi ! Những người làm công tác Pháp luật và các Kiểm sát viên lại bắt đầu làm việc. Họ viết thư cho vợ và con gái của Culicốp, báo cho họ biết là theo chỉ thị của đồng chí Jucop họ sẽ tiến hành kiểm tra bổ sung đối với vụ án của Culicốp.

        Nhưng Viện Tổng Kiểm sát Quân sự đã tiến hành kiểm tra về hai vấn đề trong vụ án của Culicốp mất thời gian một năm.

        Bộ Tổng Tham mưu căn cứ vào nguyên nhân của tội danh thứ nhất mà Tòa án đã tước danh hiệu Nguyên soái của Culicốp để tiến hành điều tra tường tận về tình hình và nguyên nhân cho rút quân khỏi bán đảo Khớt. Cuối cùng Bộ Tổng Tham mưu đã kết luận như sau:

       “Qua nghiên cứu tất cả các tài liệu đều chứng minh rằng: Trong tình thế lúc đó, Bộ chỉ huy ở hướng Khớt và Nguyên soái Culicốp lúc đó có trong tay các lực lượng và phương tiện thực sự đã suy yếu và không thể giữ nổi Thành phố Khớt, cho nên việc thay đôi tiến trình chiến đấu là có lợi cho chúng ta”.

        Mặt khác cũng kiểm tra lại vấn đề thứ hai của Culicốp. Vácski - Tổng Kiểm sát trưởng quân sự, sau khi đã tiến hành nghiên cứu một số lớn tài liệu, cuối cùng ngày 12 tháng 4 năm 1956 đã báo cáo với Nguyên soái Jucốp - Bộ trương Bộ Quốc phòng như sau:

       “Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra lại vụ án của Thiếu tướng Culicôp - Phó Tư lệnh Quân khu Vonga mà đồng chí giao cho, nay xin báo cáo như sau:

        Ngày 11 tháng 1 năm 1947, Culicốp bị Bộ An ninh Quốc gia Liên Xô bắt vì tội tổ chức hoạt động chống lại Nhà nước Liên Xô, có những lời nói thù địch và đe dọa khủng bố. Tòa án Quân sự trực thuộc Tòa án Tối cao Liên Xô ngày 24 tháng 8 năm 1950 đã tuyên án tử hình và tịch thu tài sản.

        Viện Tổng Kiểm sát Quản sự đã kiểm tra và xác định rằng, các cơ quan điều tra đã ngụy tạo ra tài liệu để bắt Culicốp, chứ thực ra là không có căn cứ".


        Căn cứ vào kết luận của Viện Kiểm sát ngày 11 tháng 4 năm 1956, Viện Xét xử thuộc Tòa án Tối cao Liên Xô đã quyết định xóa bỏ vụ án Culicốp vì thiếu chứng cứ phạm tội.

        Như vậy là sau khi chết, Culicốp đã được minh oan. Cũng giống như một bộ phim, khi chiếu tới đoạn cuối thì có hậu.

        Ngày 28 tháng 9 năm 1957, Chủ tịch Đoàn Xô viết Tối cao Liên Xô căn cứ vào đề nghị của Tòa án Tối cao Liên Xô đã quyết định khôi phục quân hàm Nguyên soái và danh hiệu Anh hùng Liên Xô cùng 4 Huân chương Lênin, 4 Huân chương Cờ đỏ, 1 Huân chương Sao vàng, Kỷ niệm chương “20 năm Hồng quân Công nông” và Kỷ niệm chương “Chiến đấu bảo vệ Lêningrát” cho Grigôri Ivanovich Culicốp.

        Viện Tổng Kiểm sát quân sự đã cùng một lúc phúc tra hai vụ án nữa có liên quan đến vụ án Culicốp, đó là vụ án về Thượng tướng Góoctốp, anh hùng Liên Xô, Đại biểu Xô viết tối cao Liên Xô, nguyên Tư lệnh Quân khu Vonga và Thiếu tướng Râyparixencô - Tham mưu trưởng Quân khu này bị Tòa án Quân sự thuộc Tòa án Tối cao Liên Xô tuyên án tử hình và tịch thu tài sản.

        Qua kiểm tra đã xác định được rằng việc xét xử Góoctốp và Râyparixencô cũng là dựa vào những bằng chứng nguy tạo, hoàn toàn không có trong thực tế.

        Tòa án Quân sự thuộc Tòa án Tối cao Liên Xô ngày 11 tháng 4 năm 1956 đã xác định rằng, trong hành động của Góoctốp và Râyparixencô không có yếu tố phạm tội, do đó đã hủy bỏ bản án của họ. Như vậy là sau khi họ chết thì đã phục hồi danh dự cho họ.

        Quyết định mới của Tòa án Quân sự đã thông báo cho gia đình của Culicốp, Góoctôp và Râyparixencô.

        Hầu như toàn bộ sự việc đã rõ ràng. Nhưng trước mặt tôi hiện đang có mấy bức thư của Jucốp viết trả lời cho vợ và con gái của Culicốp, trên những bức thư này có ký tên và đóng dấu.

        Trong đó có đoạn viết: “Chồng của bà (bố của cháu) bị tuyên án tử hình vào ngày 24 tháng 8 năm 1950 , bị xử bắn và chết vào ngày 8 tháng 1 năm 1954".

        Như vậy đã xuất hiện một vấn đề: Phải hiểu như thế nào về lời phê vào bản tuyên án là “đã xử bắn vào ngày 24 tháng 8 năm 1950"; và tại sao lại có ngày tháng mới ghi là “chết vào ngày mùng 8 tháng 1 năm 1954”.

        Grigôri Ivanovich Culicốp đã được phục hồi danh dự, bí mật về cái chết của ông đã được làm rõ. Ông đã bị xử bắn vào ngày 24 tháng 8 năm 1950.

---------------------
        1. Tên của Nguyên soái Jucốp.


Tiêu đề: Re: Năm nguyên soái Liên Xô
Gửi bởi: Giangtvx trong 24 Tháng Chín, 2019, 10:25:16 pm

*

        Xirôđô1 được mệnh danh là “Người cha của

        Lịch sử đã viết những lời dưới đây để mở đầu cho cuốn sách về Lịch sử của mình:

        “Xirôđốt của Haricanasút đã sưu tầm tài liệu và viết những tình hình sau đây, để cho những sự kiện đã xảy ra không bị lãng quên theo thời gian trôi đi, để cho người đời sau được biết đến những cái vĩ đại, đáng kinh ngạc của Người Hy lạp và Người Dã man mà không bị mai một. Trước hết, biết được là họ vì sao mà gây chiến tranh đánh lẫn nhau”.

        Từ nhiều Thế kỷ qua, các nhà sử học trong khi miêu tả về “Người Hy Lạp” và “Người dã man” hiện đại đều tuân theo đường lối có ý nghĩa quyết định này.

        Tôi cũng không muốn bỏ qua lời dặn dò đó của “Người cha của Lịch sử".

        Đề nghị bạn đọc hãy xem những điểu tôi mô tả nói trên thì ai là “Người Hy Lạp” còn ai là “Người dã man” ?

        Thoạt đầu xem ra thì không cần thiết phải nêu vấn đề này, vì địa vị đôi bên đã rõ ràng. Nhưng đó chỉ là thoạt đầu mà thôi! Xirôđốt - Người cha của Lịch sử đã không dự kiến được một tình hình rất quan trọng, ông cho rằng, những sự việc đã xảy ra, đã qua đi là không thể thay đổi.

        Nhưng xem ra thì Lịch sử cũng giống như một “Người đàn bà quý tộc” đỏng đảnh. Bà ta hình như vẫn là bản thân Bà, nhưng Bà đã luôn luôn thay đổi quần áo. Bà quý tộc đỏng đảnh đó có thể mặc những bộ quần áo khác nhau.

        Còn chúng ta thì không có điều kiện đi sâu nghiên cứu về quá trình phức tạp đó của lịch sử, mà chúng ta chỉ xuất phát từ tiền đề “Mốt” của người đàn bà quý tộc đó, để xem nó có quan hệ đến các Nguyên soái của chúng ta ra sao.

        Thoạt đầu họ là những Anh hùng của thời nội chiến, về sau họ lại là những phần tử phản cách mạng, đương nhiên là không có sự xác định về mặt pháp luật đổi với những âm mưu, họ cũng không được phát thẻ Hội viên (phe phái đối lập), cũng không nằm trong danh sách thành viên của một tổ chức và cũng không có cương lĩnh hành động viết bằng văn bản. Nhưng họ đã từng là phái chống đối, đã từng nói là “phế truất Stalin và phe cánh của ông ta”. Cho nên theo luật pháp của Liên Xô thời đó là phạm tội.

        Nghe lén, theo dõi giám sát rồi viết báo cáo... tất cả những cái đó đều gửi cho Stalin. Trong trường hợp đó thì ông ấy cần phải làm như thế nào?

        Về điểm này thì hiện nay chúng ta đều biết. N]jững kẻ chống đối đều phạm tội, phải tiêu diệt theo Pháp luật thời đó, giống như Lịch sử đã thay đổi trang phục.

        Qua đi vài năm sau thì Người đàn bà quý tộc Lịch sử đó lại thay đổi trang phục: Địa vị của những kẻ tham gia vào sự kiện đã thay đổi - Những kẻ bị kết tội, khởi tố trở thành vô tội, cho dù họ đã bị xử bắn, còn những kẻ điều tra thì lại bị giam vào trong nhà tù và cũng có kẻ đã bị xử bắn.

        Thòi đại mới đã tới, phản cách mạng được thực hiện, chủ nghĩa Tư bản được phục hồi, “kẻ thù của nhân dân” đã đạt được mục đích, họ lại trở thành “Những người Anh hùng của Nhân dân”. Họ lại được khôi phục danh dự, bởi vì mục tiêu, tư tưởng và hành động của họ phù hợp với “phái dân chủ”: Đó là xóa bỏ “Liên Xô”, tất cả mọi người đều căm ghét cái “trật tự của Xô viết” dưới thời Stalin.

        “Người đàn bà quý tộc” đã thay đổi xong tất cả quần áo của Bà ta!

        Nhưng cái đó không phải là lần cuối cùng ? Tôi đã đọc kỹ biên bản tốc ký Phiên tòa xét xử công khai về mặt chính trị vào năm 1937 - 1938, có tới mấy trăm phóng viên nước ngoài cùng dự. Tôi cũng đã đọc biên bản Phiên tòa xét xử vụ án và Hồ sơ của Tukhaxépski cùng các chiến hữu của ông.

        Trong số những người bị khởi tố không có người nào nói tới việc họ bị đánh đập và chịu cực hình. Đối với Tukhaxépski thì chưa kịp dùng cực hình, bởi vì trong lần thẩm vấn thứ nhất ông đã thừa nhận mình là người lãnh đạo âm mưu.

        Không đánh đập ông, mà còn cho ông xem những văn bản vạch tội ông, cho ông đối chất ba lần với Fiađơman, Pútna và Primacốp. về sau, theo yêu cầu của ông còn cho ông đối chất với hai người tòng phạm (trong cùng một ngày), buổi chiều hôm đó Tukhaxépski đã tự tay viết bản nhận tội, đồng thời còn nêu tên của hơn bốn mươi người tham gia vào âm mưu của ông.

        Điều này dã dẫn chúng ta đi tởi đâu? Và giải thích thế nào đây?

        Còn đối với Culicốp, Quybixép, Caoski (họ không thừa nhận tội trạng, cũng không có văn kiện) thì nên giải thích như thế nào? Và nên đánh giá như thếể nào về những điều họ công nhận trước Tòa vào năm 1938?

-------------------------
        1. Xirôđốt (trước CN 490 và 480 - 425) Nhà lịch sử học người Hy lạp, được mệnh danh là “Người cha của Lịch sử”, tác phẩm cứa ông chủ yếu là miêu tả về cuộc chiến tranh Hy lạp -Bốtsư, mô tá về Vương triều Ácxêmênít và lịch sứ các nước thời đó.


Tiêu đề: Re: Năm nguyên soái Liên Xô
Gửi bởi: Giangtvx trong 24 Tháng Chín, 2019, 10:25:38 pm

        Quan Tòa Vixinski: “Trong thời gian từ năm 1932 đến năm 1933 đã từng có một tổ chức bè phái gọi là “cánh hữu Trốtski chống Tập đoàn Liên Xô”, nói như vậy có đúng hay không?”

        Ricốp: “Trên thực tế nó là như vậy. Từ năm 1933 đến năm 1934, về mặt tổ chức nó là trung tâm tiếp xúc”.

        Vixinski: “Trung tâm tiếp xúc tức là tiến thêm một bước nữa hình thành quan hệ tổ chức, đúng không ?”

        Ricốp: “Đúng. Xét về thực tế và mặt chính trị thì đúng như vậy”.

        Vixinski: “Như vậy là đúng, và cái Tập đoàn đó đã nêu ra một số nhiệm vụ, các anh có thể nói về nhiệm vụ của mình được không ?”

        Ricốp: “Nhiệm vụ được nêu ra là thông qua đảo chính và liên hiệp với các thế lực nước ngoài, bằng con đường bạo lực lật đổ chế độ Xô viết”.

        Vixinski: “Trong điều kiện nào?”

        Ricốp: “Trong điều kiện giải thể Liên Xô, tách riêng các nước Cộng hòa dân tộc.”

        Crêsưtinski: “Những người gia nhập trung

        tâm này và bị bắt trong năm 1937 thì có: Rôxenguốc và tôi - Đại biểu cho những phần tử Trốtskít, Rusuđác và Iacôtta - Đại biểu cho phái hữu, Tukhaxépski và Chamácních - Đại biểu cho quân nhân”.

        Vixinski: “Anh có lần nào nói chuyện với Tukhaxépski chưa ?”

        Crêsưtinski: “Vào đầu năm 1934 tôi có nói chuyện với ông ta và Piđacốp cũng đã nói chuyện với ông ấy, truyền đạt lại lời của Trốtski”. Tukhaxépski nói, ông ta chẳng những liên hiệp với các lực lượng, mà còn đề ra nhiệm vụ cho mình là phải có thái độ tích cực trong vấn đề này. Ông ấy bảo, nhưng còn cần phải thảo luận, phải làm rõ mọi khả năng, về vấn đề này ông ấy sẽ cùng với Piđacôp thỏa thuận. Từ tháng 2 năm 1935 tôi được Piđacốp thông báo là đã thỏa thuận xong, trung tâm đó có thể sẽ xuất hiện. Về sau, có mấy lần tôi bàn với Tukhaxépski về vấn đề này. Đó là vào cuối năm 1935, năm 1936 và năm 1937 , chúng tôi đã bàn nhiều lần như vậy. Trong lần nói chuyện năm 1935 ông ta còn nói là ông ta dựa vào mấy người, như Akia, Unbríc, Cáckhơ và Aiđơman. Về sau trong một lần nói chuyện quan trọng khác, lần nói chuyện đó là lúc Đại hội đại biểu Xô viết bất thường lần thứ 8, Tukhaxépski bảo tôi rằng cần phải đẩy nhanh vấn đề tiến hành đảo chính. Vấn đề là ở chỗ đảo chính và phương châm thất bại của chúng tôi kết hợp làm một, thời gian đảo chính được ấn định vào lúc khi chiến tranh nổ ra, lúc bọn Đức tấn công Liên Xô. Nếu thời gian tấn công chậm thì thời cơ tiến hành đảo chính cũng chậm lại. Trong thời gian đó các lực lượng phản cách mạng đã dần dần bị đập tan, Piđacốp và Rađích đã bị bắt, bắt đầu bắt những phần tử Trốtski. Tukhaxépski bắt đầu lo lắng, nếu sự việc cứ kéo dài thì sẽ không thể tiến hành được, vì vậy ông ta đã đề xuất là phải gấp rút phát động phản cách mạng. Chúng tôi cùng Chamácních và Ruxuđác thảo luận về vấn đề này và rút ra kết luận, cho rằng ý kiến của Tukhaxépski là đúng đắn. Sau đó, tôi thông qua Piêxônốp gửi thư trưng cầu ý kiến của Trôtski, và được ông ấy trả lời khẳng định”.

        Tóm lại, muốn đánh một dấu chấm hết về việc đánh giá về vấn đề trấn áp đó thì còn hơi sớm.

        Người đàn bà quý tộc của Lịch sử có thể không chỉ một lần thay đổi trang phục. Sự việc đã qua đi, những tiếng ồn ào huyên náo đã lắng xuống. Nhưng nó vẫn còn được những người của thời đại ngày nay xem xét. “Người Hy Lạp” hay “Người dã man”, mỗi lần như vậy đều khoác cho lịch sử cái áo chính trị của mình.


Tiêu đề: Re: Năm nguyên soái Liên Xô
Gửi bởi: Giangtvx trong 24 Tháng Chín, 2019, 10:27:14 pm

*

        Ngày mùng 5 tháng 5 năm 1940, Kira Ivanôpna đi đến Bệnh viện để chữa răng, nhưng rồi không thấy trở về nhà nữa.

        Bà là vợ của Nguyên soái Culicốp - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Liên Xô. Hàng ngày Culicôp thường về nhà ăn cơm trưa. Hôm đó khi ông về nhà thì Valia - con gái của Culicốp tỏ ra rất lo lắng về việc bà Kira Ivanốpna đi đâu mà không thấy trở về, Cô nói với bố: “Mẹ con, sáng nay đến Bệnh viện khám răng, có lẽ mẹ con đau răng. Nhưng sao đến bây giờ mà vẫn chưa về, Chắc là có vấn đề gì đó nên bệnh viện người ta giữ lại chăng ?”.

        Grigôri Ivanovich gọi điện đến phòng khám bệnh viện, trước tiên ông liên hệ với bộ phận ghi số, sau đó Culicốp lại gọi đến phòng khám Nha khoa, cuối cùng ông gọi điện đến cả những phòng khám Nha khoa tư nhân mà những người thân trong gia đình vẫn thường đến khám, chữa bệnh. Nhưng hầu như trong suốt ngày hôm đó Kira Ivanốpna, chẳng xuất hiện ở đâu cả.

        -“Thật là kỳ lạ ! Thế thì bà ấy đi đâu ?”, Culicốp không tài nào hiểu nổi.

        Hôm đó, rồi cả hôm sau nữa Kira Ivanôpna vẫn bặt tăm.

        Ngày mùng 7 tháng 5, tất cả báo chí đều đăng : Mệnh lệnh của Chủ tịch Đoàn Xô viết Tối cao Liên Xô phong quân hàm Nguyên soái cho Grigôri Ivanovich Culicốp.

        Cả nhà đều vui mừng vì Culicốp được phong quân hàm Nguyên soái, nhưng mặt khác ai nấy đều lo lắng và hoảng sợ vì bà Kira đã bị mất tích.

*

        Năm 1935, có năm vị chỉ huy cao cấp được phong quân hàm Nguyên soái đợt đầu tiên, đó là: “B. Bliukhơ, c. Buchuni, K. Vôrôxilốp, A. Êgôrốp và M. Tukhaxépski. Có ba người trong số họ vào năm 1938, đã bị coi là phản bội Tổ Quốc, là kẻ thù của nhân dân và đã bị xử bắn. Đó là: Tukhaxépski, Êgôrôp và Bliukhơ.

        Thế rồi, hình như để bổ sung vào đội ngũ Nguyên soái còn lại quá ít, người ta lại phong tiếp thêm ba Nguyên soái nữa, đó là: c. Timôxencô, B. Sapốtsnicấp và G. Culicốp.

        Hồi đó việc thăng cấp cho Timôxencô và Sapốtsnicốp là hoàn toàn hợp lý và mọi người đều có thể hiểu được, mặt khác về mặt lô gích cũng có thể giải thích dễ dàng. Vì trước đó ít lâu, cuộc chiến tranh Xô-Phần vừa kết thúc thắng lợi, Bộ đội do Timôxencô lãnh đạo đã chiến đấu dũng cảm trên chiến trường, cho nên ngay trong ngày ban bố mệnh lệnh phong quân hàm Nguyên soái thì ông được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ quốc phòng. Cho nên đối với chức vụ mới đó thì lẽ đương nhiên Timôxencô phải được phong quân hàm cao cấp nhất. Còn B. Sapôtsnicốp khi đó là Tổng Tham mưu trưởng Hồng quân, với chức vụ đó và những công hiến của ông thì việc phong quân hàm Nguyên soái cũng là xứng đáng. Riêng đối với Culicốp thì có vẻ như là một trường hợp ngoại lệ, vì những người được phong quân hàm ở cấp này phải là những người chỉ huy quân đội ở cấp chiến dịch có ý nghĩa chiến lược lớn và phải giành được thắng lợi, qua đó thể hiện được tài năng lãnh đạo quân sự nổi bật. Còn Culicốp thì chỉ là Trưởng ban quân giới của Hồng quân công nông và là cấp Thứ trưởng Bộ quốc phòng Liên Xô, chưa có công lao lãnh đạo mang tính chất thông soái, cho nên không phù hợp với quân hàm Nguyên soái.

        Các đồng sự của ông chỉ có thể giải thích về việc ông được phong quân hàm Nguyên soái như sau: Grigôri Ivanovich trong chiến dịch Xarixin năm 1918 đã rất gần gũi với Stalin lúc đó ông là chủ nhiệm pháo binh của Tập đoàn quân và rất giỏi sử dụng hỏa lực pháo binh. Hồi đó trong những giờ phút chiến đấu gay go ác liệt, lực lượng pháo binh do ông điều hành phát huy huy tác dụng chiến đấu cao chẳng những đã quyết định vận mệnh cho cuộc chiến bảo vệ Xarixin, mà còn quyết định cả vận mệnh Stalin nữa. Bởi vì nếu thành phố này mà thất thủ thì uy tín của Stalin sẽ mất hết. Chiến dịch đó đã hoàn toàn thắng lợi, còn uy tín của Stalin thì tăng gấp bội. Trong suốt cuộc đời của vị lãnh tụ này, ông vẫn được coi là người chiến thắng của chiến dịch Xarixin.

        Stalin không quên công lao của Culicốp. Culicốp xuất thân từ giai cấp vô sản, đã phục vụ một cách trung thành trong nhiều năm cho nên Stalin không mảy may nghi ngờ Culicốp. Trong quân đội luôn luôn phát giác người này người nọ có âm mưu chống Chính quyền Xô viết, hàng ngày đều tìm ra những kẻ thù mới của nhân dân, trong tình hình đó, việc lôi kéo và đề bạt một quân nhân già và trung thực như vậy là một điều nên làm. Mặt khác trong cuộc chiến đấu ở Phần Lan, Culicốp lãnh đạo Pháo binh và đội pháo binh này đã có tác dụng đột phá phòng tuyến Mannarin. Tóm lại việc phong quân hàm Nguyên soái cho ông là điều có thể giải thích được, và cũng không gây ra những nghi ngờ gì công khai cả. Hồi đó những quyết định của Chính phủ và Stalin đều được coi là việc đương nhiên, không ai được phép nghi ngờ.


Tiêu đề: Re: Năm nguyên soái Liên Xô
Gửi bởi: Giangtvx trong 24 Tháng Chín, 2019, 10:27:38 pm

        Nhưng, có một lần Culicốp nói với con gái về những điều mà mình đã suy nghĩ cẩn thận, ông nói:

        - “Phong cho bố cái quân hàm này chính là vì Kira Ivanốpna đây... cốt là để cho bố không được kêu ca phàn nàn !”

        Như vậy có nghĩa là ông đã biết được một cái gì đó hoặc đã có sự nghi ngờ. Nếu không đã chẳng thốt ra những lời lẽ như vậy. Tất nhiên đằng sau những lời nói ấy có ẩn dấu một bí mật rất lớn. Xem ra thì rất kỳ lạ, cái mà nó chiếm vị trí hàng đầu trong bí mật đó hoặc nó bắt mọi cái phải xoay tròn theo nó... lại chính là tình yêu!

        Bây giờ chúng ta hãy khám phá. Tôi đã tốn rất nhiều thời gian cho việc tìm hiểu và cởi những cái nút hết sức phức tạp và rối rắm về cái bí mật đó, Vì nó được tạo thành bởi hành vi đồi trụy bẩn thỉu và kết thúc bằng hành động tội ác hết sức rùng rợn, mà kẻ gây ra tội ác đó lại là người nắm quyền lực tối cao. Người ta đã sử dụng cả bộ máy quyền lực quốc gia và các cơ quan của họ để che đậy cho mọi tội ác của mình.

        Ngày mùng 5 tháng 5 năm 1940 là ngày vợ của Culicôp mất tích. Sau hai ngày cả gia đình đi tìm và gọi điện đến bạn bè thân thuộc để tìm kiếm, nhưng kết quả vô ích. Ngày 8 tháng 5, Culicốp gọi điện cho Bêria - Bộ trưởng Nội vụ, báo cho ông ta biết về sự việc đã xảy ra và đề nghị ông ta giúp đỡ tìm kiếm người vợ mất tích của mình. Bêria liền mời vị tân Nguyên soái này đến Rubienka (đây là một tòa lầu nằm ở trung tâm Mátscơva, có trụ sở của KGB và nhà giam ngầm dưới đất). Tại phòng làm việc của mình, Bêria đã mời Culicốp uống trà và ăn bánh ngọt. Bêria đã hỏi cặn kẽ đầu đuôi tình hình và tỏ vẻ ngạc nhiên. Khó ai có thể ngờ rằng bà vợ của Culicốp đang có mặt trong hầm giam ngay dưới tòa nhà kiên cố này. Thế mà Bêria thản nhiên nói: “Tôi thật không hiểu nổi tại sao ở trung tâm của Thủ đô và giữa thanh thiên bạch nhật, mà một người phụ nữ đã đứng tuổi như bà nhà lại biến mất như vậy ?!”.

        Rávrenki Bêria nếu được biểu diễn trên sân khấu thì rất có thể ông ta sẽ trở thành một diễn viên nổi tiếng là vì trong suốt cuộc đời ông ta đã diễn những vai hoàn toàn khác với đời sống thực của mình, mà diễn xuất của ông ta lại xuất sắc biết bao nhiêu! Trong những lần ông ta thủ vai như vậy sẽ có hàng vạn đồng bào của chúng ta bị mất mạng và máu đã chảy thành sông. Lần này, khi nói chuyện với Nguyên soái Culicốp thì Bêria cũng biểu diễn khá xuất sắc. Bêria nói:

        -“Chúng tôi sẽ cho tìm kiếm ngay khắp trong toàn quốc, chúng tôi sẽ động viên tất cả mọi lực lượng! Nhất định sẽ tìm được vợ của đồng chí, Grigôri Ivanovich, đồng chí cứ yên tâm! Chẳng lẽ chúng ta lại để cho vợ của một Nguyên soái mất tích hay sao? Cho dù có một Sứ quán nước ngoài nào tiến hành khiêu khích thì chúng tôi cũng nhất định tìm bằng được bà ấy!”.

        Giọng nói của Bêria có vẻ rất chân thật và tự tin. Tiếp đó Bêria gọi điện báo cáo với Trung ương và Stalin về sự việc đã xảy ra:

        “Đồng chí Nguyên soái Culicôp đang ngồi ở chỗ tôi... Không ạ, đồng chí ấy không nắm được một chi tiết nào. Vâng, đồng chí ấy chỉ biết rằng bà ấy đã đi khỏi nhà... Vâng, thưa đồng chí Stalin! Tất nhiên là chúng tôi sẽ lập tức ra lệnh truy tìm trong toàn quốc... Vâng, chúng tôi sẽ làm hết khả năng... ”.

        Quả thật, cả Bêria và Stalin lúc này đang say sưa trong cơn lốc quyền lực. Có lẽ bất luận là kẻ độc tài hay những tên đầu sỏ trong xã hội đen, đều có cái cảm giác khoái lạc khi nắm được quyền lực khống chế mọi xu hướng và nhất là khi họ sử dụng quyền lực to lớn để tiến hành các hoạt động tội ác. Nhưng bọn họ khác nhau là ở chỗ: Những tên trùm xã hội đen và đầu sỏ thổ phỉ bao giờ cũng hiểu được rằng, cuối cùng rồi chúng cũng sẽ bị báo ứng. Còn những người lãnh đạo Nhà nước khi phạm tội thì không bao giờ họ tin rằng có sự báo ứng và họ sẽ không bao giờ bị trừng phạt. Cho nên những tội ác của họ bao giờ cũng nghiêm trọng gấp bội so với lũ giặc cướp, bởi vì những quyền lực mà họ có trong tay là vô hạn và không ai có thế kiếm soát được.

        Tôi có thể lấy một điểm này để chứng minh rằng giả thuyết của tôi là đúng đắn, đó là khi Nguyên soái Culicôp nói chuyện với Bêria và Stalin thì Kira Ivanốpna đang ngồi xổm ở trong góc một phòng giam ngay dưới nền nhà - Trụ sở của KGB, mà bên trên là phòng làm việc của Bêria, ngay giữa trung tâm của Mátscơva - nơi này nằm bên cạnh Quảng trường Zeczinski, mà từ đó đến tòa nhà làm việc của Ban Chấp hành Trung ương đi bộ mất có mười phút, nếu đi tới Điện Kremli - nơi Stalin ở và làm việc thì cũng không xa... có lẽ cũng chỉ chừng ấy thời gian.


Tiêu đề: Re: Năm nguyên soái Liên Xô
Gửi bởi: Giangtvx trong 25 Tháng Chín, 2019, 04:51:56 pm

        Stalin và Bêria biết rõ những chuyện quá khứ trước đây của Culicốp, bởi vậy không phải ai khác, mà chính họ đã bày mưu và thực hiện vụ bắt cóc này.

        Bêria quả thật đã ra lệnh truy tìm tung tích của Kira Ivanốpna trong toàn quốc, đồng thời còn cho in ảnh và những đặc điểm về nhân dạng của bà rồi gửi đi khắp nơi. Qua đó ta cũng thấy được Bêria gian ngoan và sảo quyệt biết chừng nào. Cuộc tìm kiếm đã diễn ra suốt 12 năm và đã tổn hao biết bao công sức của hàng vạn nhân viên an ninh, mà trong những năm đó trên bàn làm việc của Bêria thường xuyên có các báo cáo về việc truy tìm không có kết quả. Tôi lật giở ba tập Hồ sơ dày cộp về việc truy tìm I. Culicốp Simôni (Simôni chính là họ của bà trước lúc đi lấy chồng), ở trang cuối cùng có ghi kết luận vào ngày 8 tháng 1 năm 1952 là cuộc truy tìm không có kết quả, sau khi đã thi hành tất cả mọi biện pháp, cho nên đến đây là chấm dứt.

        Những kẻ đã gây ra và lại cho kết thúc vụ án này quả là hết sức tàn ác và bỉ ổi biết chừng nào. Kira Ivanốpna và chồng của bà - Nguyên soái Culicốp, cùng với biết bao nhiêu người khác đã không còn trên thế gian này. Nhưng vụ án của họ thì vẫn còn đó và người ta vẫn tiếp tục lừa dối chúng ta. Để che đậy tội ác, bọn chúng đã làm tổn hại không biết bao nhiêu sức lực và tiền của, để cuối cùng đạt được mục đích, không cho ai biết rõ sự thật. Còn đối với bọn chúng thì việc kết thúc vụ án này cũng có nghĩa là đánh một dấu chấm hết về mặt pháp luật.

        Nhưng chúng đâu có ngờ được rằng, ngày nay chúng ta vẫn lật giở lại vụ án. Những điều tôi viết ra đây, đúng là chưa được một cấp nào xem xét và thẩm duyệt. Vụ bắt cóc và sát hại vợ của Nguyên soái Culicốp chưa bao giờ được chính thức coi là một vụ án và cũng chưa từng được điều tra theo đúng định nghĩa pháp luật. Hôm nay lần đầu tiên chúng ta căn cứ vào Hồ sơ và sự thực thử điều tra lại vụ án này.

        Trước hết chúng ta hãy làm quen với Valia -  con gái của Nguyên soái Culicốp, cũng chính là một cô gái lần cuối cùng nhìn thấy Kira Ivanốpna đi khỏi nhà và cô cũng chính là người đầu tiên báo tin cho cha mình là Kira Ivanốpna mất tích. Tôi cũng không thể tìm được ra ngay Valia Culicôva. Bởi vì, những cái ngày mà chúng ta nói tới ở trên đã trôi qua nửa thế kỷ, cho nên ngay cả tên họ và chỗ ở của họ cũng đã thay đổi, nhiều người không còn trên trái đất này. Valenkina Grigôriépna của ngày hôm nay đã không còn là một cô gái trẻ nữa, vì cô sinh năm 1922 và nay đã bước vào tuổi tám mươi. Nhưng xem ra thì cụ không già như tuổi, mà nếu có trang điểm đôi chút cộng thêm với tính tình hoạt bát và thích giao tiếp thì trông cụ chỉ vào khoảng sáu, bảy mươi là cùng. Cụ vẫn giữ được phong cách nhanh nhẹn như năm nào.

        Ngồi trên một chiếc ghế xô fa, cụ hồi tưởng về quá khứ và kể lại rằng; “Hồi đó tôi còn quá trẻ, vừa tròn mười tám tuổi, sau khi tốt nghiệp phổ thông trung học và vào học tại Viện Khoa học Công nghệ thì Sasa - một anh hùng phi công yêu tôi và cầu hôn. Khi bố tôi phát hiện thấy Sasa theo đuổi tôi thì ông không bằng lòng, vì tôi còn quá trẻ, lúc đó Sasa đang là Phó Tư lệnh Không quân của Quân khu Mátscơva. Trước lúc bố tôi lên đường đi tham gia diễn tập ở Viễn Đông, vì lo cho tôi ở nhà một mình không yên tâm nên ông đã đề nghị Buchuni (lúc đó là Nguyên soái Không quân) điều Sasa đến công tác tại Kixinhôp. Trước lúc lên đường, anh ấy đến gặp tôi và bảo: “Vì em, mà anh bị đầy đến Kixinhôp đấy!” Tôi bèn bảo với Sasa rằng: “Anh nên lấy làm hãnh diện mới phải, trước đây Pútskin cũng đã từng bị đầy đến Kixinhôp đấy!”. Anh ấy liền bảo: “Hay là chúng ta cùng đi đầy một thể, em cứ chuẩn bị sẵn sàng đi, sắp tới khi anh thu xếp được nhà xong, anh sẽ cho máy bay về đón em. Nhưng rồi nhà thì vẫn chẳng có,mà Sasa vẫn đón tôi đi và chúng tôi tạm thời ở trong khách sạn. Sự việc xảy ra quá nhanh, nhanh đến chóng mặt và thế là tôi đã lấy chồng. Chúng tôi sống với nhau ở Kixinhốp, còn bố tôi thì vẫn chưa hay biết gì! Tôi nghĩ cần phải giải thích cho bổ tôi rõ mọi chuyện và thế là tôi quay về Mátscơva, nghĩ lại lúc đó tôi sợ đến run bắn cả người. Tôi lấy hết can đảm kể rõ mọi chuyện và thành thật xin lỗi bố. Còn bố tôi nghe xong thì bảo: “Thôi, còn làm thế nào khác được! Bố chúc các con sống với nhau hạnh phúc... ”. Khi tôi trở về đến Kixinhôp thì chiến tranh đã xẩy ra... ”.

        Tôi đề nghị Valia kể đôi nét về Kira Ivanôpna.

        Bà ấy không chỉ đẹp một cách đơn thuần, mà là rất đẹp. Ngoài ra, phong cách ứng xử góp phần tạo cho bà một sức hấp dẫn. Có thể nói rằng trên con người bà có một sự kết hợp khó tả về cả hai mặt: Đó là vẻ đẹp và sự hấp dẫn. Hai mắt của bà hơi điểm phớt màu xanh lục, thậm chí không phải là mầu sắc mà là một loại ánh sáng, do đó ánh mắt cũng là một ngọn lửa hấp dẫn. Cơ thể của bà rất thanh tú, đôi chân thon dài, hai bàn tay cũng được chăm chút cẩn thận. Tính tình của bà thì rất vui vẻ, bà là con người thông minh nhanh nhạy và biết cách ứng xử một cách lịch thiệp. Nhưng, bà cũng là một người có ý chí kiên cường, bà quản ông chồng Nguyên soái của mình rất chặt! Còn bản thân bà thì giống như một thanh nam châm hút tất cả những người đàn ông khác. Tất cả những người nổi tiếng, như: diễn viên, nhà văn, nhạc sĩ v.v... đều thường xuyên vây quanh bà. Kira rất thích như thế, cho nên bà thường trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người. Có thể tất cả những người đàn bà đẹp đều muốn như vậy chăng!?”

        Bố tôi có cả thảy ba đời vợ, người vợ đầu là Rikia Iacốplépna Paola và cũng chính là mẹ của tôi, bà là người Đức và có lẽ để tiện cho bố tôi dễ dàng công tác nên hai người đã bỏ nhau, còn Kira là người vợ thứ hai. Tôi ở lại sinh sống cùng với bố và Kira, tôi rất nhớ mẹ và vào những ngày nghỉ tôi vẫn về thăm bà.


Tiêu đề: Re: Năm nguyên soái Liên Xô
Gửi bởi: Giangtvx trong 25 Tháng Chín, 2019, 04:52:52 pm
   
ĐÔI NÉT VỀ ĐỜI TƯ CỦA STALIN

        Tôi cảm thấy cần phải giới thiệu với độc giả về một vài chi tiết trong cuộc sống của Stalin có liên quan đến cuộc gặp gỡ giữa Stalin và Kira Ivanốpna.

        Hồi đó Stalin còn có tên là Jôzeps Đjucátsvili, ông có một người vợ tên là Êcatêrina Svanítdơ. Bà là một cô gái bình thường nhưng có khuôn mặt thanh tú, người ở thôn Baki, cách Cutaít không xa. Ngày 19 tháng 3 năm 1907, bà sinh được một người con trai và đặt tên là Iacốp (năm 1944, Iacốp đã chết trong Trại tù binh của Đức). Cuộc hôn nhân giữa Êcatêrina và Stalin không mang lại hạnh phúc cho bà. Vì Stalin hoạt động cách mạng, cho nên hầu như không ở nhà và sau đó thì ông bị bắt. Điều này khiến một người phụ nữ nghèo khổ, không có nguồn thu nhập nào để sống như Êcatêrina nên bà phải đi làm thuê cho một số gia đình: quét dọn nhà cửa, giặt giũ quần áo, nấu ăn ... để nuôi sống bản thân và nuôi con. Năm Iacốp lên tám tuổi thì Êcatêrina qua đời vì bệnh thương hàn. Mối tình đầu của Jôzép Đjucátsvili đã kết thúc một cách bất hạnh như vậy.

        Cuộc sống của nhà hoạt động cách mạng chuyên nghiệp là lưu đầy, chạy trốn và hoạt động bí mật (Stalin đã năm lần bị bắt) điều này khiến cho Stalin không thể có một gia đình yên ấm. Cuối cùng từ năm 1913, Stalin bị đầy đến Turukhanskơ, lần này thì ông không thể chạy trốn được nữa, vì lúc đó đang có chiến tranh, sau đó đến cách mạng tháng 2 năm 1917 thì ông được giải thoát khỏi nơi lưu đầy.

        Trong thời gian ở Turukhanscơ, Stalin đã sống một cuộc sống khép kín, lúc thì đi săn, khi thì đánh cá... Rồi ông thầm yêu cô con gái của chủ nhà, dần dà cô gái có mang, bố cô gái định bắn chết Stalin. Nhưng sau đó lại quyết định kiện lên Tòa án. Cuối cùng rồi Stalin cũng dẹp yên được vụ đó bằng cách nhận lời lấy cô gái làm vợ. Sau đó cô gái sinh được một đứa con trai, đến nay cũng vẫn còn sống, chỉ có điều là đã lấy họ khác và Stalin tất nhiên là không lấy cô gái ấy làm vợ.

        Trước đó vào năm 1912,(trước khi Stalin bị lưu đầy đến Turukhanscơ), khi ông chạy khỏi vùng Narum và ẩn náu trong nhà của Ariruép ở Pêtécbua- ông quen gia đình này khi ông sống và làm việc tại vùng Côcazơ.

        Svétlanna - con gái của Stalin trong hồi ký của mình đã kể lại như sau:

       “Bố tôi quen gia đình Ariruép từ trước - đó là vào hồi cuối những năm 90, ông rất quý mến gia đình này và họ củng rất quý ông. Gia đình này có một câu chuyện truyền lại như sau: Khoảng năm 1903 ở Bacu, khi ấy bố tôi còn rất trẻ đã có lần cứu sống mẹ tôi, lúc đó mẹ tôi mới lên hai tuổi, đang ngồi chơi ở trên bờ biên thì bị sóng cuốn xuống biển, ông đã kéo được bà lên bờ... Câu chuyện lảng mạn đó rất có ý nghĩa khi bố và mẹ tôi gặp nhau về sau này. Đó là lúc mẹ tôi vừa tròn 16 tuổi, đang học trung học, còn ông thì đã là một nhà cách mạng, vừa từ nơi lưu đầy ở Sibêri trở về, năm đó ông 36 tuổi lại là người bạn thân thiết của gia đình... ”.

        Tháng 2 năm 1917, sau khi Stalin được giải thoát khỏi Turukhansko trở về thì ông đến ở tại gia đình Aliruép. Nachia (tên thường gọi của Nađétzđa) là một cô gái được giáo dục từ trong một gia đình cách mạng chuyên nghiệp, do đó cô luôn khao khát tìm hiểu về những hoạt động của bố và các bạn chiến đấu của ông. Đối với cô thì những người đó luôn luôn toát ra một tinh thần lãng mạn trong hoạt động bí mật thần bí. Chú Jôzép Stalin -  nhà hoạt động cách mạng 36 tuổi đã cuốn hút Nachia - vị thành niên vào con đường tình ái.

        Tất nhiên là lần này thì ông chính thức cưới cô gái Nachia làm vợ. Bà Nadetzda Xécgâyêva Aliruepva sau này đã sinh được 2 người con: Vaxili và Svétlana.

        Nađétzđa Xécgâyêva là một cô gái xinh đẹp. Svétlana đã viết về mẹ của mình như sau:

        “Mẹ tôi ra đời tại Bacu, tuổi thơ của bà đã từng sống ở Côcazơ. Bà có một ngoại hình của người phương Nam, đến nỗi có một số người Gruzia lại lầm tưởng mẹ tôi là người Gruzia, còn trên thực tế thì những người con gái Bungari, Hy Lạp và Ucơren cũng đều có một ngoại hình như vậy: một khuôn mặt trái xoan, đôi lông mày đen, cái mũi hơi hếch, da ngầm ngầm đen, dưới hàng mi thắng màu đen là một đôi mắt màu hạt dẻ. Ngoài ra, mẹ tôi còn có một sắc thái nào đó của người Zigan - những đặc điểm nào đó của người phương Đông, ánh mắt tình cảm và những ngón tay thon dài và hơi xương xẩu, bà rất thích khoác một chiếc áo dài và cảm thấy rất dễ chịu... ".


Tiêu đề: Re: Năm nguyên soái Liên Xô
Gửi bởi: Giangtvx trong 25 Tháng Chín, 2019, 04:53:37 pm

        Đặc biệt bà rất thông minh, vì là người được giáo dục tốt, cho nên mẹ tôi là con người có tư duy độc lập, có lẽ điều này đã gây ra tai nạn cho cuộc đời bà. Cuộc sống trong gia đình không lấy gì làm hạnh phúc vì Stalin dần dần đã bộc lộ một tác phong độc tài chuyên chế. Mẹ tôi đã từng nhiều lần nói với Stalin về điều ấy và có lần đã mắng ông là “con người chỉ biết có mình”. Mỗi khi Nachia nói về chuyện đó thì Stalin luôn ngắt lời bà. Tình hình đã có lúc dẫn đến xung đột gay gắt. Tôi nghĩ có lẽ nên để cho Svétlana - con gái của bà, một nhân chứng sống kể lại việc này.

        “Đó là một sự gò bó, một sự gò bó và căng thẳng nội tâm đáng sợ, một sự bực bội và tức giận ngấm ngầm, giống như một chiếc lò so ngày càng được nén xuống trong tim, cuối cùng không tránh khỏi sự bùng nổ một cách bột phát, cũng giống như sự bật lên của chiếc lò so khi không còn kiểm soát được nó... ”.

        “Quả nhiên đúng như vậy. Bản thân chiếc dây dẫn lửa đã không còn là quan trọng nữa, mà bất kỳ người nào cũng đều có thể có một ấn tượng đặc biệt là hình như không có bất kỳ một cái dây dẫn lửa nào. Đó là trong bữa tiệc của ngày lễ kỷ niệm 15 năm Cách mạng tháng 10, giữa bố và mẹ tôi nổ ra một cuộc va chạm không lấy gì làm lớn cho lắm. Bố tôi chí bảo mẹ tôi: “Này! Bà nó uống đi chứ!” Còn mẹ tôi thì bỗng nhiên to tiếng nói: “Tôi không phải là “Cái này” của ông!” Nói xong mẹ tôi đứng dậy và lập tức rời khỏi bàn tiệc... ”.

        “Carolina Vaxiliépna Đia là nữ quản gia của chúng tôi, hàng ngày buổi sáng sớm thường vào phòng đánh thức mẹ tôi. Bố tôi thì ngủ ở phòng làm việc của mình, hoặc ngủ trong một gian phòng nhỏ có điện thoại ở gần phòng ăn. Đêm đó ông cũng ngủ ở đấy, ông dự tiệc xong và về rất muộn, còn mẹ tôi thì về trước”.

        “Bà quản gia cũng như mọi ngày, sau khi đã chuẩn bị xong bữa ăn sáng ở trong bếp thì chạy đi gọi mẹ tôi... Nhưng bà sợ đến run bắn cả người khi chạy vào phòng chúng tôi, gọi cô bảo mẫu dậy, nhưng chẳng nói một lời nào và cả hai người chạy vội ra ngoài. Mình mẩy mẹ tôi đầy những máu, bà nằm gục ở bên cạnh giường, trong một tay còn đang nắm khẩu Vante nhỏ, đó chính là khẩu súng mà trước đây Pablôsa(em ruột của Nachia) mang từ Béclin về cho bà. Tiếng súng của khẩu súng này bắn ra rất nhỏ, nên người ở ngoài phòng không thể nghe thấy được. Lúc đó người mẹ tôi đã lạnh cứng. Hai người phụ nữ vì sợ bố tôi vào nên vội vàng đưa xác của mẹ tôi lên giường, để cho ngay ngắn. Rồi sau đó vội chạy đi gọi điện báo cho những người quan trọng. Đó là Avêri Xôvrônôvích Iênôkits - Cục trưởng cảnh vệ và người bạn gái thân nhất của mẹ tôi là Pôlina Xêmênốpna Môlôtôva ...

        “Mọi người đều hốt hoảng chạy đến. Lúc đó bố tôi còn đang ngủ tại phòng riêng của mình ở bên trái phòng ăn. Tiếp đó V. M. Môlôtốp và K. E. Vôrôxilốp củng chạy đến. Mọi người ai nấy đều giật mình và không ai tin là chuyện đó đã xảy ra... ”.

        “Cuối cùng bố tôi cũng bước vào phòng ăn. “Jôzép! Chúng ta đã mất Nachia rồi!” Mọi người đều đau buồn chậm rãi nói.

        “Cô bảo mẫu đã kể lại cho tôi như vậy! Tôi rất tin cô ta. Vì cồ ấy là một con người chân thật. Hai là khi cô ta kể lại những việc trên thì cô làm dấu thánh, mà một tín đồ ngoan đạo như cô thì không bao giờ dám nói dối cả... ”.


        Việc Svétlana nhấn mạnh yếu tố làm dấu thánh của cô bảo mẫu không phải là điều ngẫu nhiên, mà là để chứng tỏ rằng cô ấy không hề nói dối. Mặt khác lại có tin đồn rằng: không phải Aliruépna tự sát, mà là bà đã bị chính Stalin bắn chết. Nhưng tin đồn này cho đến nay vẫn chưa được kiểm tra và chứng thực.

        Svétlana viết rằng: “Mẹ cô có để lại một mảnh giấy, nhưng cô chưa hề trông thấy mảnh giấy đó và cô nghĩ rằng:

        “Đó không phải là một bức thư thông thường, mà trên một mức độ nào đó nó là một bức thư chính trị. Sau khi bố tôi đọc xong bức thư đó sẽ hiểu được rằng, vì để giữ thể diện cho ông nên mẹ tôi mới để nó lại bên cạnh mình, còn trên thực tế thì về các mặt bà đã đứng hắn vào hàng ngũ của những người phản đối hành vi của Stalin từ những năm trước đây.

        “Bố tôi vì thế mà rất đỗi kinh ngạc và hết sức tức giận, khi ông tham dự lễ truy điệu bà, bố tôi đi đến cạnh quan tài của bà và chỉ dừng lại giây lát, bỗng nhiên ông dùng hai tay đẩy người rời khỏi linh cữu, rồi quay lưng đi ra ngoài và ông cũng không dự lễ an táng”.


        Như vậy là một lần nữa mối tình của Lãnh tụ lại kết thúc một cách bi thảm như thế đó.


Tiêu đề: Re: Năm nguyên soái Liên Xô
Gửi bởi: Giangtvx trong 25 Tháng Chín, 2019, 04:54:37 pm
 
MỘT XÃ HỘI ĐƯỢC LỰA CHỌN KỸ LƯỠNG

        “Xã hội thượng lưu” của Nhà nước Xô viết trong những năm 30 là thường xuyên tổ chức những buổi dạ hội, tiệc tùng để những người ở cấp cao của Đảng và Nhà nước gặp mặt nhau. Stalin cũng thường xuyên tham dự những buổi dạ hội, tiệc tùng như thế. Thành phần những người được mời đến dự là những nhà văn, diễn viên, học giả, tướng lĩnh và cả những người lao động nổi tiếng.

        Những dòng này là tôi viết ra trong Trại sáng tác của các nhà văn ở Brâychéckinô - cách Mátscơva khoảng 20 km. Có rất nhiều thế hệ nhà văn đến đây sáng tác và hôm nay cũng có khá nhiều nhà văn nổi tiếng đến đây làm việc. Hàng xóm của tôi là nhà văn Anđrây Eosưnépski, Epghêni Eptusencô, Anatôli Râybacốp, Pláttơ Aocuxiva, Benla Aikhamaiturina, còn có một số nhà văn không nổi tiếng lắm ở phương Tây, nhưng ở nước Nga thì lại có tiếng tăm.

        Cách chỗ tôi ở không xa, trước đây cũng có một nhà văn nữ nổi tiếng, đó là Galina Joocsanfuna Xêrêbriacôva. Chúng tôi là bạn của nhau, thường cùng nhau trao đổi về đề tài văn học và những hồi ức về thời gian ở Trại cải tạo. Chồng của Galina là một nhà hoạt động chính trị lớn của Liên Xô, dưới thời Nga hoàng, ông đã bị bắt và bị đi đầy nhiều lần. Ba lần ông đã trốn khỏi Narem (vào các năm 1913, 1914 và 1915) Stalin cũng đã từng bị đi đầy ở đó và trốn thoát vào năm 1912.

        Sau cách mạng thắng lợi, Xêrêbriacốp đã từng được bổ nhiệm vào một số chức vụ cao cấp của nhà nước. Năm 1937 thì bị bức hại và sau đó bị xử bắn với tội danh “Trung tâm Trốtkít chống lại Nhà nước Xô viết”. Còn Galina là vợ của “kẻ thù nhân dân” thì cũng bị bắt và bị đi đầy, bà đã sống gần 20 năm trong Trại cải tạo.

        Galina trước khi bị bắt thì bà là một người của “xã hội thượng lưu” và thường được mời tham dự dạ hội và yến tiệc tổ chức trong Điện Kremli. Galina ngoài việc kể cho tôi nghe về mối quan hệ chính thức công khai giữa các vị lãnh đạo Nhà nước mà còn nói cho tôi biết một số chuyện về đời tư của họ, trong đó có chuyện về tình yêu trong cuộc sống của Stalin.

        Sau khi Nadetzda qua đời, Stalin cũng có một số người tình nữa. Nhưng quan hệ này đã được che đậy một cách hết sức tinh vi, để khỏi ảnh hưởng tới hình tượng của lãnh tụ. Stalin thường xuyên chọn cho mình một người tình trong số những diễn viên trên sân khấu. Ồng thường xuyên đi xem ở nhà hát lớn và tham dự các buổi dạ hội tổ chức trong Điện Kremli nhân ngày lễ lớn. Chuyện kể rằng đã có một số diễn viên Balê và nữ ca sĩ được Stalin chọn làm người tình, nhưng tôi không tiện nêu ra đây những chuyện đồn đại và xin cũng miễn cho tôi nêu đích danh người đó vì họ là những người đang nổi tiếng trên sân khấu nghệ thuật.

        Tôi chỉ xin trích dẫn một đoạn trong cuốn sách đã xuất bản và xin phép được xóa bỏ tên thật của người đó, để chúng ta có một khái niệm về cách lựa chọn người tình của Stalin trong quan hệ yêu đương tình ái của ông.

       “Sau khi buổi dạ hội chúc mừng năm mới được tổ chức tại Điện Kremli kết thúc. Một nhân viên công tác tại Cơ quan An ninh Quốc gia bước tới mời một nữ diễn viên lên ô tô rồi đưa tới Biệt thự của Stalin. Chủ nhân bước vào phòng khách: “Ô! Các bạn đã tới rồi à?”,tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc của Stalin. Giọng nói không phải của người Nga và được phát ra từ trong cuống họng.

        “Vâng! Thưa đồng chí Jôzép Vitsariônôvích, chúng tôi vừa mới đến”.

        “Bây giờ thế này nhé, tôi cho người cởi áo khoác ngoài cho cô.

        Có một người phụ nữ bước vào, giúp cô diễn viên xinh đẹp cởi bỏ áo khoác, ví và tất tay rồi mang ra ngoài.

        “Chắc cô củng đói rồi phải không?”. Stalin hỏi bằng một giọng nhẹ nhàng và bảo: “Chúng ta hãy sang phòng ăn, chắc ở đó họ đã bầy bàn cho chúng ta xong rồi, ở nhà của tôi cô cứ tự nhiên".

        Lúc đó hai chân tôi bước trên tấm thảm nhung mềm mại, nghe dễ chịu quá. Trên chiếc bàn ăn vừa phải, có khăn trải bàn trắng tinh, bên trên bày hai bộ đồ ăn, đồ sứ chế tạo rất tinh xảo. Dao và dĩa đều làm bằng bạc trông vừa cổ vừa chắc chắn.

        Chiêu đãi chúng tôi là một người đàn bà Nga, đứng tuổi và rất mến khách. Một bữa ăn ngon như vậy thì không thể nào có được trong căng tin của Nhà hát, cho nên vừa trông thấy những thức ăn ngon là tôi đã thèm rỏ rãi và muốn ăn ngay. Chúng tôi uống các loại rượu nho được cất từ hàng trăm năm ngọt lịm và thơm phức. Thật không thể tin được là một ngày đầu tháng mà tôi lại được ăn các loại rau tươi đến thế, nào là dưa chuột, cà chua, củ cải, lê táo... Tôi hơi hoảng sợ, nhưng Stalin nhìn tôi khiến tôi lại thấy yên tâm, ông khe khẽ nói:

        “Họ đã đem cho cô thứ rượu nho mà tôi đã dự trữ được không nhiều. Còn có cả cá, bánh ngọt, rau tươi và hoa quả... ”.

        “Rất cảm ơn đồng chí Jôzép Vítsariônôvích, bây giờ củng đã muộn, tôi xin phép được về nhà, còn đồng chí thì cũng đã mệt rồi?”.

        “Chúng ta cần nói chuyện với nhau một chút. Nếu cô không phản đối thì chúng ta đi sang một phòng khác, ở đó không ai quấy rầy chúng ta... ”.

        Tôi bước theo Stalin thì ra ông ấy còn thấp hơn tôi. Chúng tôi bước vào một phòng, ở đó có để một chiếc đi văng lớn. Stalin đề nghị tôi cởi quân phục còn ông thì khoác một chiếc áo ngủ phương Đông và ngồi xuống cạnh tôi, rồi bảo:

        “Có thể tắt đèn được không? Trong bóng tối chúng ta sẽ cảm thấy thoải mái hơn, tôi muốn tâm sự với cô một chút... ”.

        Stalin không đợi tôi trả lời đã tắt ngay đèn. Tôi ngồi trong đêm tối. Stalin liền ôm chầm lấy tôi, rồi luồn tay vào cởi chiếc áo lót của tôi. Tôi run bắn người.

        “Đồng chí Stalin! Xin đồng chí đừng làm thế! Tôi sợ lắm. Xin đồng chí thả cho tôi về /”

        Ông chẳng thèm để ý gì tới những lời phản đối yếu ớt của tôi. Đường về thi đã bị chặn mất rồi...

        Sáng sớm hôm sau, tôi tắm rửa một chút và hút một điếu thuốc lá, còn Stalin thì đang cắt sửa lại bộ râu cho gọn gàng. Õng bảo tôi:

        “Tôi mong cô biết kín đáo một chút, không được để lộ cho ai biết rằng chúng ta đã đón năm mới ra sao!”

        “Tất nhiên! Thưa đồng chí Stalin!"

        “Cô có thể gọi tên tôi và tên bố tôi theo phong tục... "


Tiêu đề: Re: Năm nguyên soái Liên Xô
Gửi bởi: Giangtvx trong 25 Tháng Chín, 2019, 04:55:31 pm

        Có lẽ Kira Ivanốpna cũng bắt đầu bằng một cuộc nói chuyện như thế chăng ? Và có thể là bà đã không biết giữ mồm giữ miệng, đã lỡ buột miệng nói chuyện đó với ai chăng. Điều này đã làm cho bà mất mạng. Còn nếu dứt khoát cự tuyệt nhà độc tài chuyên chế thì cái chết là cầm chắc trong tay. Bởi vậy toàn bộ những cái đó, mãi mãi sẽ vẫn là bí mật, bất kỳ ai cũng không có cách gì để tìm ra. Chỉ có một điều rõ ràng là Kira Ivanốpna đã lọt vào tầm ngắm của Stalin.

        Khá lâu về trước, trước khi tôi định viết cuốn sách này thì Galina có lần đã nói với tôi như sau:

        “Trong các buổi dạ hội ở Điện Kremli, trước hết sắc đẹp của vợ các vị Tướng và sau là của Vợ Nguyên soái Culicốp đã cuốn hút mọi nguời. Kira Ivanốpna quả thật là có một sắc đẹp mê hồn. Bà đã làm cho các Nguyên soái như Tukhaxépski, Vôrôxilôp, Rưđanốp và sau đó là cả những ác quỷ của KGB như Iacốta, Iênôp và Bêria v.v... cũng đều phải chú ý đến bà. về sau lại có tin đồn là có lẽ bà đãlọt vào tầm ngắm của lãnh tụ... ”.

        Valia-con gái của Culicốp đã kể lại như sau:

        “Bố tôi sinh vào tháng 11, thường thì bố tôi kết hợp kỷ niệm ngày sinh của mình với ngày kỷ niệm thành lập pháo binh. Ngày kỷ niệm năm đó cũng tổ chức như thường lệ. Chúng ta ai cũng biết rằng ông là người chỉ huy cao nhất của bộ đội pháo binh trong toàn quốc, cho nên việc tổ chức như vậy là điều bình thường. Tháng 11 năm 1939 cũng được tổ chức như vậy. Các vị khách mời đều đến tập trung trong biệt thự của chúng tôi. Trong số đó có những bạn thân của bố tôi như: Vôrôxilôp, Timuxencô, Buchuni, Grôđôvicôp... Nhà văn Alécxây Tônstôi, Nam ca sĩ Côdõlốpski, nhà soạn nhạc Pôcơrátsư, Người được phong Anh hùng lớp đầu tiên - Riapôchépski và Sléppôniôp cùng cô vợ diễn viên Balê xinh đẹp, ngoài ra còn có một số khách có tên tuổi khác nữa. Đúng lúc chúng tôi đang sắp sửa ngồi vào bàn thì chuông điện thoại vang lên. Bố tôi cầm lấy ống nghe xem ai gọi đến... ông vội bịt chặt lấy ông nghe, rồi khẽ kêu lên một tiếng:

        “Đề nghị yên lặng, Stalin đang gọi đến... ”.

        Tất cả mọi người đều lặng im, căng thẳng và chờ đợi.

        Lúc đó Culicốp trả lời:

        “Tôi đang làm gì ạ? Thưa đồng chí! Hôm nay tôi tổ chức mừng ngày sinh nhật, các bạn bè đều đến cả”.

        Stalin bảo: “Hãy đợi tôi một chút, tôi sẽ đến ngay!”

        Đó là một việc trái với thường lệ, ít ai ngờ tới, giống như trong truyện “Khâm sai Đại thần" của Gôgôn vậy. Tất cả mọi người đều im lặng chờ đợi. Mãi một lúc sau thì mới có người cất tiếng nói, nhưng nói rất khẽ, với giọng lo lắng. Tất cả mọi câu nói đều xoay quanh một vấn đề: “Vì sao lại có việc này?

        Mọi người đều biết rất rõ, từ trước đến nay, Stalin không đi bất cứ đâu, nhất là đến những nơi mà ông không quen biết lắm, ông chỉ ngồi trong Điện Kremli và ở trong biệt thự của mình. Và giữa hai nơi đó thì ông đều ngồi trong xe chống đạn, chạy với tốc độ cao, cùng với các xe của cục bảo vệ rất giống nhau, do đó không ai biết là Stalin ngồi trong xe nào.

        Nay bỗng nhiên ông tuyên bố đến một nơi ở ngoại thành, và là một biệt thự chưa từng đến bao giờ thì là một chuyện lạ chưa từng có! Tuy Culicốp là người bạn chiến đấu trong chiến dịch Xarisin, nhưng điều này vẫn chưa đủ để Stalin phá vỡ tập quán sống ẩn cư trong nhiều năm của mình, mạo hiểm đi ra khỏi Điện Kremli. Trong chuyện này chắc chắn có một nguyên nhân khác thường nào đây?

        Tất nhiên là có nguyên nhân. Trong tất cả những người có mặt trên bàn tiệc, chỉ có mỗi một người đoán được nguyên nhân đó. Người đó chính là Kira Ivanốpna. Tất nhiên là bây giờ thì tôi và các bạn đều biết cả, bởi vì chúng ta đã biết sự rung động trong nội tâm của Stalin là hướng vào ai. Còn các vị khách và bản thân Culicốp cùng các con cái thì chẳng hiểu vì sao lại có chuyện đó. Đối với tất cả mọi người có mặt hôm ấy thì nguyên nhân của việc Stalin đến nhà Culicốp vẫn còn là điều bí mật.

        Chúng ta hãy nghe Valentina Grigôriépna thuật lại những chuyện đã xảy ra hôm đó như sau:

        “Thậm chí cho đến hôm nay, khi tôi nói với bà về nguyên nhân đã cuốn hút Stalin đến nhà của họ thì bà vẫn còn giật mình và kêu lên: “Có đúng vậy không?”

        “Trong lúc chúng tôi còn đang đoán già đoán non... thì bỗng nhiên có rất nhiều ô tô phóng như bay đến biệt thự của chúng tôi. Các nhân viên an ninh mặc thường phục từ trong xe nhảy xuống, trong nháy mắt đã tản ra vào các bụi rậm, đứng vào phía sau các gốc cây và lan can. Chỉ có mấy phút sau là chẳng còn trông thấy một người nào nữa, nhưng chúng tôi biết là khắp các nơi đều đã có nhân viên an ninh chốt giữ.


Tiêu đề: Re: Năm nguyên soái Liên Xô
Gửi bởi: Giangtvx trong 26 Tháng Chín, 2019, 10:25:20 am

        “Chỉ vài phút sau, một chiếc xe được các nhân viên an ninh và thủ trưởng của họ là Firaxépcô tháp tùng phóng đến. “Ông ấy đã đến!”. Một nhân viên bảo vệ bê xuống thùng rượu nho có nhãn hiệu nổi tiếng. Stalin đưa tặng cho bố tôi cuốn “Sụp đổ” của Zôla1, ngoài bìa có ghi: “Tặng người bạn thân của tôi. Jôzép Stalin.” sau đó Stalin nhìn mọi người và bắt tay từng người. Mọi người đều đứng sát vào tường để đợi ông đi đến gần. Tôi cảm thấy rất lạ là người ông ta thấp và cũng không có vẻ gì là điển trai, mà cũng chẳng giống như trên ảnh hoặc như trong trí tưởng tượng của mọi người. Da mặt của Stalin không được tốt cho lắm, toát ra một vẻ xam xám, lại có những lỗ nhỏ nằm rải rác như di chứng của bệnh đậu mùa.

        Mọi người cùng ngồi vào bàn và nâng côc chúc sức khỏe của bố tôi và cũng đồng thời chúc mừng ngày kỷ niệm của Pháo binh. Stalin chỉ uống thứ rượu nho mà nhân viên an ninh mang đến rót cho ông.

        Một lát sau, có lẽ rượu đã giải toả được nỗi căng thẳng, mọi người đều nói to và phà trò. Côzơlốpski được Pôcơrat đệm đàn đứng dậy và hát một bài. Tôi không phát hiện thấy Stalin đối với Kira có những biểu hiện gì khác thường, còn cử chỉ của Kira thì cũng ung dung như thường ngày, vui vẻ và luôn mỉm cười đối với cánh nam giới. Bố tôi và Stalin cùng ngồi một chỗ, nhưng ông không dám mời Stalin ăn hoặc uống bất kỳ một thứ gì, bởi vì ông biết Stalin rất hay nghi ngờ và cảnh giác. Jôzép Vítsariônôvích cũng nói chuyện với bố tôi dăm phút. Khi mọi người bắt đầu nhảy múa thì tôi đứng vào một bên. Stalin liền bảo: “Tại sao các bạn lại không mời cô gái xinh đẹp này cùng nhảy, hãy mời cô ấy cùng nhảy đi,! kẻo cô ấy buồn lắm đấy!”

        Khi Valentina Grigôriépna ké tới đấy thì chồng bà nói chen vào với giọng điệu châm biếm: “Như vậy là Stalin đã chấm bà rồi đấy nhé. Suýt nữa thì tôi mất toi một vị hôn thê và ông cứ khuyên con mình là không nên bỏ lỡ cơ hội, như vậy chúng ta thấy con gái của Culicốp xinh đẹp biết chừng nào!... ”

        Về sau Valentina với chồng con trai Sasa và tôi cùng ngồi và ôn lại các chi tiết của buổi tối hôm đó khi Stalin đến nhà Culicốp thì chúng tôi rút ra được một kết luận là: Ông ta và Kira Ivanốpna đều là những người rất giỏi trong việc khống chế tình cảm của mình, họ đã không để lộ ra bất kỳ một nguyên nhân thực về chuyên viếng thăm của Satlin tới gia đình họ.

        Theo tôi được biết thì mãi cho đến ngày cuối cùng trong cuộc đời mình, lần đó là duy nhất Stalin đến thăm nhà của một cấp duới, còn nói chung thì ông chỉ tiếp khách ở nhà. Việc ông quyết định đi ra khỏi nhà là một bước mạo hiểm quá lớn, bởi vậy qua đó, bằng cảm giác của mình, tôi có thể rút ra được một kết luận chính xác: chắc chắn là Kira Ivanôpna đã đốt cháy tim gan của một bạo chúa và thậm chí đã tới mức mất cả sự không chế bản thân.

        Đến đây, Valentina kết thúc phần hồi ức của mình:

        “Kira Ivanốpna tham dự lần cuối cùng buổi chiêu đãi trong Điện Kremli vào ngày 5 tháng 5 năm 1940, có lẽ đó là lễ kỷ niệm “Ngày truyền thống xuất bản”; có thể, khi Stalin đến dự sinh nhật của bố tôi ở nhà chúng tôi ông đã biết tôi và đã không quên tôi, cho nên tôi cũng được mời đi dự. Đó là lần đầu tiên tôi được dự buổi chiêu đãi tại Điện Kremli. Mọi cái ở đó đều rất huy hoàng. Một con cá to hấp bỏ lò được để trong cái khay đặt ở giữa bàn. Rượu nho nổi tiếng, rượu Brandi, rượu Vôtca... Những món ăn ngon do các đầu bếp thượng hạng nấu... Đèn nến sáng choang. Hội trường lớn chật ních những người là người, người nào trông cũng sang trọng! Tôi có cảm giác như được lên chín từng mây. Nhưng Stalin cũng không tỏ ra chú ý gì tới tôi và Kira Ivanốpna, thậm chí còn không đến gần chỗ chúng tôi ngồi. Ông ngồi ở chỗ thông thường ông vẫn ngồi, các Ủy viên Bộ Chính trị ngồi vây chung quanh, tuy Stalin có nhìn về phía chúng tôi, nhưng chỉ trong giây lát. Đó là do tôi cảm giác, chẳng qua là ông ta nhìn chúng tôi như nhìn những người khác mà thôi. Tôi không rõ và cũng không xác định được. Nhưng đó là buổi chiêu đãi mà Kira Ivanốpna đã tham dự lần cuối cùng trong đời mình, vì hai ngày sau thì bà mất tích”.

--------------------
        1. "Sụp đổ” là cuốn tiểu thuyết dài cùa nhà văn Pháp Emmc Dỏla (1840-1902). trong đó ông mô tá sự thất bại thám hại của quân Pháp trong cuộc chiến tranh Pháp - Phổ.


Tiêu đề: Re: Năm nguyên soái Liên Xô
Gửi bởi: Giangtvx trong 26 Tháng Chín, 2019, 10:26:06 am
   
LỜI KỂ LẠI CỦA CÔZƠLỐPSKI

        Hôm sinh nhật của Culicốp, Côzơlốpski - một ca sĩ nổi tiếng Thế giới thời đó cũng đến dự và ông cũng được gặp Stalin. Ở nước Nga, trước và sau chiến tranh trong nhiều năm, ông là một diễn viên nổi tiếng và được nhiều người yêu thích. Bôrít Xôcôlốpski - một học giả và là nhà bình luận văn học nổi tiếng đã gọi ông là “Một thiên sứ có giọng hát vàng”. Côzơlốpski được hàng ngàn phụ nữ sùng bái. Ông là một khách mời thường xuyên tham dự các buổi dạ hội và chiêu đãi trong Điện Kremli. Các vị lãnh đạo Nhà nước cao cấp cũng thường mời ông đến nhà.

        Tôi quen Ivan Xêmiônộvích Côzơlốpski đã nhiều năm, thường gặp ông tại nhà bạn bè và các buổi dạ hội. Khi Valentina cho tôi biết là ông cũng có mặt trong buổi sinh nhật của Culicốp thì tôi nẩy ra ý định là phải đến thăm ông. Côzơlốpski là một ông lão đã già, tháng 3 năm 1990, ông đã tròn 90 tuổi. Nhưng ông ăn mặc rất giản dị, thân thể còn cường tráng (ông thường xuyên đánh quần vợt). Hôm tôi đến thăm thì ông đang ở trong bệnh viện và Côzơlốpski nói là ông đến kiểm tra có tính dự phòng. Trí nhớ của ông còn rất minh mẫn, ông kể về buổi gặp gỡ Stalin như sau:

        “Tối đó chúng tôi tập trung ở nhà của Culicôp. Hôm ấy không khí khá ẩm ướt, có một số nơi đường đã đóng băng. Ô tô đỗ ở trên dốc còn bị trượt. Biệt thự của Culicốp ở trên đỉnh một quả đồi nhỏ. Đường quá trơn nên tôi phải rắc lên lốp một ít cát, nếu không thì không thể bò lên đến chỗ biệt thự của Culicốp. Tôi nói như thế là bởi vì xe của Stalin cũng bị trượt xuống rãnh nước ở chỗ quay đầu xe. Tôi chắc là ông ta sợ hết hồn và nghĩ có lẽ đây là một vụ mưu sát ông ta chăng...

        “Việc xảy ra trên đường như vậy có làm cho Stalin mất vui không ?” -Tôi hỏi.

        “Không, bản thân Stalin không nói gì tới việc ấy. Về sau này chúng tôi được nghe người đội trưởng cảnh vệ kể lại... sau đó thì mọi người ngồi vào bàn, nâng cốc chúc mừng chủ nhà, uống rượu, hút thuốc, rồi lại uống rượu... ”.

        “Stalin có đề nghị nâng cốc chúc nữ chủ nhà không ?”

        “Không, ông ta chỉ nói một câu chúc mừng khá kỳ quái, khiến chúng tôi chẳng hiểu ra sao cả. Stalin đã chúc như thế này: “Chúng ta hãy cạn chén vì một nước Phần Lan dân chủ”

        Tất cả mọi người đều cạn chén, nhưng hình như lời chúc đó không đúng chỗ và thời gian thì cũng không thích hợp. Ngày 30 tháng 11, tức là sau một tuần chúng tôi họp mặt ở nhà Culicôp thì quân đội Liên Xô bắt đầu tấn công vào Phần Lan. Lúc đó tôi mới hiểu ra, thậm chí ngay cả khi đi mừng sinh nhật của người khác mà trong óc của Stalin vẫn luôn luôn nghĩ tới cuộc chiến tranh đang đến gần. Ông quyết định bắt đầu cuộc chiến tranh này là để cho Phần Lan được “dân chủ” hơn.

        “Tôi hôm đó, khi bắt đầu khiêu vũ, chúng tôi mở bài nhạc của Vácna. Khi đĩa quay hết bài, Stalin đi tới bên máy hát mở lại bài hát đó.

        “Cũng có lẽ ông ta muốn nhảy chăng?” “Không ông ta không nhảy! Stalin giải thích với chúng tôi là trong thời gian bị lưu đầy ông ta bị đánh tay trái thành thương tật, cho nên không thể dùng tay đó đế đỡ lưng các bà các cô được.

        “Lúc đó ông ta có biểu hiện đặc biệt chú ý đến Kira Ivanốpna không?”

        “Không, cái đó thì tôi không thấy, mà hoàn toàn ngược lại. Sự việc xảy ra như sau: Tôi đang ngồi bên cạnh đàn Pianô ở trong một phòng bên cạnh phòng ăn, đang hát cho Stalin nghe một bài hát hài hước: “Nào! Cô người yêu nho nhỏ... Em hãy cởi áo khoác ngoài ra... ” Khi ấy chúng tôi uống cũng đã tương đối rồi, cho nên tôi mới xuồng xã và phà trò như vậy. Bỗng nhiên Kira bước vào trong phòng này và tiến thẳng đến chỗ Stalin, nói chuyện với ông như một người bạn thân vậy. Họ cùng nhau đi qua gần cây đàn Pianô. Tôi nghe được là Kira nói về Xécgây - em ruột của bà, trước đây nguyên là một sĩ quan Bạch vệ, nay đang ở trong một trại tập trung nào đó. Bà ta đã kiên trì cầu xin Stalin tha cho em bà. Tôi hiểu ngay trong trường hợp này thì mình là người thừa, nên vội vàng chuồn khỏi gian phòng để cho hai người nói chuyện tự nhiên.


Tiêu đề: Re: Năm nguyên soái Liên Xô
Gửi bởi: Giangtvx trong 26 Tháng Chín, 2019, 10:26:23 am

        Tôi hỏi tiếp: “Ông có cho rằng Stalin thích bà ấy không? Lúc đó trông bà Kira Ivanôpna ra sao?” Trông bà ấy thật hấp dẫn - Kira là một người phụ nữ đặc biệt, sắc đẹp của bà ấy có một sức hấp dẫn ghê gớm. Trời phú cho bà ấy một thân hình tuyệt đẹp, ở bà ấy còn có nhiều thứ khiến người khác phải giật mình, ví dụ cái lưng thẳng, cái cổ nhỏ nhắn xinh xắn, vầng trán kiêu sa. Đôi mắt màu xanh nhạt lấp lánh phát sáng. Đôi mắt ấy quả thật giống như một cái xoáy nước, những ai đã chăm chú nhìn vào và nếu bà ta cũng nhìn lại bằng ánh mắt đặc biệt thì thôi thế là xong. Con người đó thế là hết, không tài nào thoát ra khỏi cái vòng xoáy kỳ lạ ấy!”.

        “Có lẽ bà ta cũng dùng ánh mắt đó để cuốn hút Stalin chăng?”

        “Không hẳn là như vậy. Nhưng chẳng ai có thể chống lại được ánh mắt của bà ta!”

        “Thế tối hôm đó về sau thì thế nào?”

        “Mọi người đều uống khá say. Timuxencô và Culicốp đầu là những người hói đầu, đầu của hai người cứ sáng bóng lên, trông như là hai quả dưa vậy. cả hai ông đều ngồi sát nhau, có lẽ đang bàn về những vấn đề quân sự của mình. Đến bây giờ tôi mới hiểu là cả hai người đều lo cho chiến tranh trong tương lai.

        “Các bà các cô đều vây lấy Stalin, mỗi người đều cảm thấy được nói chuyện với ông là một niềm vinh dự lớn. Bỏi vì được gần lãnh tụ như vậy quả là điều không thể tưởng tượng nổi. Stalin cùng vui đùa với họ, ông cố gắng tỏ ra là một người đàn ông lễ độ. Nữ diễn viên Balê vũ - vợ của phi công Sliêpôniốp là có vẻ bạo dạn nhất. Cô là một phụ nữ khá xinh đẹp, trong khi rượu ngà ngà say, cô đề nghị: “Chúng ta hãy nâng cốc vì đồng chí Jôzép Vítsariônôvích! Xin phép cho tôi được thay mặt những người phụ nữ ở đây ôm hôn đồng chí một cái! Stalin liền gật đầu tỏ ý khoan dung cho phép. Thế là cô ta liền hôn lên má của Stalin. Ông liền nâng cốc rượu nói: “Tôi xin cạn chén vì sức khỏe của các bạn!” Điều này làm cho cô diễn viên xinh đẹp vui quá đến nỗi thở không ra hơi. Cô liền nói: “Tôi đề nghị đồng chí Stalin cho tôi được mang chiếc cốc mà đồng chí vừa uống mừng sức khỏe của chúng tôi về nhà làm kỷ niệm, đối với tôi mà nói thì đây là một kỷ vật quý nhất trên đời.” Stalin đưa chiếc cốc cho cô, cô vội vàng cầm nó cất vào trong chiếc xắc nhỏ của mình.

        “Kira Ivanốpna có phản ứng gì không ?”

        “Tôi không nhớ rõ, nhưng có lẽ bà ấy không có mặt ở đó. Bà là chủ nhà, một bà chủ tuyệt đẹp và nhã nhặn. Bà mặc một chiếc áo váy đặc biệt, lượn đi lượn lại giữa các vị khách, cùng họ trò chuyện và phà trò. Trong những tháng năm đó, các bà vợ của những nhà lãnh đạo chúng ta ăn mặc vô cùng chất phác giản dị. Họ cũng chẳng trang điểm phấn son, loè loẹt, cho nên các bà vợ của xã hội thượng lưu cũng ăn mặc như thế. Nhưng Kira Ivanốpna thì mặc gì cũng rất đẹp. Có một điểm tôi nói không lầm là ở bà người ta vừa thấy cả mặt phẩm hạnh lại vừa thấy cả phong cách quý tộc.

        Tiếp đó tôi hỏi: “ Ông có biết vì sao Kira Ivanốpna lại mất tích không?

        -“Có thể là Moóctơvinốp - Đạo diễn của nhà Hát lớn đã nói điều gì về bà chăng? Cách đây ít lâu, ông ta đã bị bắt và cho đến nay vẫn chưa được thả. Ông ta từng là người theo đuổi Kira Ivanốpna, họ là bạn rất thân của nhau. Trước khi ông ta bị bắt thì có nguời đã trông thấy họ cùng nhau bơi lội ở một cái hồ nào đó trong vùng”.

        Sau khi bị bắt, do bị tra khảo nên rất có khả năng ông ta đã khai ra một bí mật nào đó có liên quan đến người bạn gái của mình. Trong những năm tháng đó thì chuyện ấy thường xuyên xảy ra.

        Tôi cảm thấy trong hồi ức của mình, Côzơlốpski nói tới một điểm có thể chứng thực cho nhận định của tôi về tình yêu của Stalin đối với Kira Ivanốpna. Trong các báo cáo mật của những người có nhiệm vụ theo dõi bà trình lên cho Bêria thì có nói tới mối quan hệ tình ái thầm kín của Đạo diễn Moóctôvinôp với Kira Ivanốpna. Cũng có thể trong trường hợp đó, lòng ghen tuông của nhà độc tài đã phát tác đến mức độ phải trừng phạt hai người kia. Mà biện pháp để trừng phạt người khác một cách tàn nhẫn thì chỉ có một, đó là khép người đó vào chỗ chết.


Tiêu đề: Re: Năm nguyên soái Liên Xô
Gửi bởi: Giangtvx trong 26 Tháng Chín, 2019, 10:27:04 am
     
BỌN CHÚNG ĐÃ RA TAY NHƯ THẾ NÀO?

        Vào khoảng đầu tháng 5, có lẽ sau khi Kira Ivanốpna cùng chồng dự buổi chiêu đãi cuối cùng ở Điện Kremli, Stalin cho gọi Bêria đến phòng làm việc riêng của mình. Vì cả hai đều là người Gruzia, cho nên những việc gì có quan hệ đến chuyện bí mật của cá nhân thì cả hai đều nói bằng tiếng Gruzia, như vậy thì cho dù có kẻ nào muốn nghe lén cũng chẳng hiểu nổi. Buổi tối hôm đó sự việc cũng diễn ra đúng như vậy, Stalin trông có vẻ buồn bực, nóng nẩy. Bêria liếc nhìn cấp trên của mình như vậy thì ông ta hiểu ngay là có một chuyện hệ trọng gì đây, Bêria lập tức cảnh giác và chuẩn bị lắng nghe xem “Ông ấy” sẽ giao cho mình một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng... Nhưng Stalin lại làm ra vẻ như giao cho Bêria một chuyện rất nhỏ. Thậm chí bản thân Bêria cũng không biết là đằng sau nó có ẩn giấu một chuyện gì. Stalin không thích nói chi tiết, nhất là đối với những chuyện riêng tư như vậy, ông chỉ nói những việc cần phải làm như sau:

        “Rávrenki ! Anh hãy nghe cho rõ, cần phải khử ngay con mụ đó. Vì nó thường xuyên quan hệ với bọn người nước ngoài, việc này đã rõ ràng, có thể là chúng đang hoạt động gián điệp... ”.
      
        “Tất nhiên, cần khử là phải khử rồi. Thưa đồng chí Jôzép, huống hồ việc phạm tội cua con mụ ấy rất nguy hiểm, nhưng xin đồng chí cho biết con mụ đó là ai?”

        “Vợ của Tướng Culicôp, chúng ta sắp sửa phong quân hàm Nguyên soái cho ông ta. Nhưng phải làm cho ông ta không biết một tí gì và cũng không đoán ra được, cần phải lặng lẽ khử ngay con mụ đó và không được để lại bất kỳ một dấu vết gì”.

        Sau khi trở về nhiệm sở của mình ở Rupienca, Bêria gọi ngay người phó của mình là Côpulốp và ra lệnh đi tìm hai người là Vlađimiaski và Srêđrépli đến văn phòng và cả ba người này nhanh chóng đến ngay phòng làm việc của Bêria, họ đứng đối diện với bàn làm việc của Bêria. Sau khi nhìn kỹ mặt từng người xong, Bêria trầm ngâm một lúc lâu rồi dùng ánh mắt thâm trầm của mình để nói rằng sự việc mà ông ta định nói với họ là rất quan trọng. Sau đó Bêria mới nói:

        “Cấp trên có lệnh, cần phải bí mật khử ngay nữ công dân Ximônika (tên gọi của Kira trước khi bà lấy chồng) - vợ của Culicốp”.

        Đây là cách nói thông thường, khi mệnh lệnh đó trực tiếp là của Stalin, nhưng không ai được phép gọi tên ông, mà chỉ được nói là “cấp trên”. Lần này Ravrenki cũng dùng đại từ ấy, mà những người có mặt cũng biết đó là ai. Bêria nói tiếp:

        “Về việc này thì bất kỳ người nào và bất kỳ lúc nào cũng không cần được biết: người phụ nữ đó cần phải biến mất tăm tích. Đồng chí Vlađimiaski, tôi ủy thác cho cá nhân đồng chí hoàn thành việc này”. Bêria quay sang nói trực tiếp với Srêđrépli: “Hãy mang mụ ấy đến Trại giam Sukhanôvô. cần phải cắt đứt mốì quan hệ gián điệp của mụ ấy với bọn nước ngoài. Công việc điều tra giao cho đồng chí Vlađimiaski tiến hành. Kết quả thẩm vấn báo cáo trực tiếp cho tôi. Không cần đăng ký tên mụ đó vào Trại giam Sukhanôvô. Không ai được biết tên của mụ đó. Anh phải trực tiếp giải mụ đó đến Trại giam. Khi bắt mụ cũng không được cho ai trông thấy và cũng không để ai biết mụ ấy đi đâu. Tốt nhất là ta bắt ngay trên đường phố, khi mụ ấy đi đâu một mình. Các anh phải bảo đảm bí mật của vụ này bằng cái đầu của mình, hoàn toàn không được để lộ một chút gì... Đây không phải là đối với tôi, mà là cấp trên yêu cầu... ”.

        Những người ấy đã từng chấp hành những nhiệm vụ ghê gớm đáng sợ, nhưng khi nghe thấy những lời nói ấy thì cũng thấy lạnh xương sống. Các bạn chắc cũng biết rằng đó là những tên cướp có kinh nghiệm, họ đã từng giết người trong toa xe lửa, đã từng giết hại vợ chồng Đại sứ Liên Xô thường trú tại Trung Quốc... Họ là những kẻ táng tận lương tâm gây ra khá nhiều tội ác. Những tên có mặt hôm đó không biết vì sao phải thủ tiêu người phụ nữ này, nhưng có một điều họ biết rất rõ: “đó là mệnh lệnh của Stalin”, mà những việc có liên quan đến cái tên của con người đó thì bọn tội phạm cũng hiểu rằng đấy là nguy hiểm và đáng sợ.


Tiêu đề: Re: Năm nguyên soái Liên Xô
Gửi bởi: Giangtvx trong 26 Tháng Chín, 2019, 10:27:20 am

        Về sau, khi Bêria đã bị hạ bệ và người ta cần tiến hành điều tra lại những vụ án mà ông ta đã làm một cách lén lút mò ám. Dưới đây là lời khai của những tên đồng sự với Bêria khi ra thẩm vấn trước tòa vào năm 1953:

        Vlađimiaski khai rằng: “Vào mùa hè năm 1940, Bêria cho gọi tôi tới phòng làm việc của ông ta, có cả Côpulốp ở đó, Bêria tuyên bố rằng tôi là người được ủy nhiệm đi bắt vợ của Nguyên soái Culicốp”.

        Sau khi được giao nhiệm vụ thì nhóm của chúng tôi gồm bốn người: Tôi, Srêđrépli và hai người nữa cùng đi trên hai chiếc ô tô, tới mai phục ở gần nhà của Culicốp.” Bọn chúng nằm ở trong xe suốt mấy ngày trời. Nhưng Kira Ivanốpna không đi ra ngoài, hoặc nếu có đi thì lại có bạn gái cùng đi, hoặc có lúc thì lại đi cùng với chồng. Tóm lại là không có cơ hội thích hợp để bắt cóc bà. Trong kế hoạch thì có nhấn mạnh một điều là không được để bất kỳ ai trông thấy bà Kira bị bắt cóc. Xem ra nếu cứ để kéo dài thì mọi người đều cảm thấy sốt ruột, Bêria cũng nhiều lần gọi điện thoại cho chúng, hỏi vì sao lại chưa hoàn hoàn thành nhiệm vụ, có thể là Stalin cũng nhiều lần gọi điện hỏi Bêria đã hoàn thành nhiệm vụ chưa. Để kiểm tra xem hành động của tổ này có chính xác không, đồng thời cũng là để đẩy nhanh tiến trình của vụ án, Côpulốp - Thứ trưởng Bộ Nội vụ cũng thân xuống hiện trường mai phục để kiểm tra. Nhưng mãi Kira Ivanốpna vẫn không ló mặt.

        Nhưng rồi có một hôm, như chúng ta đã biết, răng của bà bỗng nhiên bị đau, Kira liền gọi điện cho phòng khám Nha khoa đế lấy số rồi bà đi một mình ra khỏi nhà. Khi bà sắp sửa bước xuống lòng đường, lúc đó chung quanh không có ai thì xe của Vlađimiaski và Srêđrépli nhanh chóng áp sát đến bên bà. Chúng mở cửa xe, rồi mỉm cười hòa nhã mời bà lên xe:

        “Tại sao bà lại phải đi bộ như thế? Xin mời bà lên xe để chúng tôi đưa đi... ”.

        Thoạt đầu tuy Kira Ivanốpna không nghi ngờ họ có ý xấu, nhưng bà vẫn từ chối. Khi cảm thấy bà không muốn đi xe thì Srêđrépli bèn đẩy bà vào trong xe và nhanh chóng chui vào ngồi cạnh, rồi đóng cửa xe lại. Vladimiaski từ hướng khác cũng nhảy lên ngồi kẹp lấy bà vào giữa, và chúng uy hiếp bà:

        “Bà muốn sống thì câm ngay!”

        Chiếc xe phóng như bay trên đường phố Mátscơva, thậm chí cả khi gặp đèn đỏ ở ngã tư mà xe cũng không dừng lại, cảnh sát giao thông nhìn thấy số xe biết ngay là xe của Bộ Nội vụ đang đi làm nhiệm vụ, nhưng làm việc gì thì chẳng ai biết rõ. Chiếc xe chạy xuyên qua thành phố, tiến vào khu rừng ở ngoại ô và nhanh chóng dừng lại ở cổng Trại giam Sukhanôvô.

        Dưới đây là lời khai của Srêđrépli:

        “Tôi tham gia vào vụ án bí mật thủ tiêu vợ của Nguyên soái Culicôp và làm theo chỉ thị của Bêria. Lãnh đạo trực tiếp thực hiện vụ này là Vlađimiaski và ông ta cũng là người sau này đưa bà ấy đi thủ tiêu. Còn vì sao lại phải thủ tiêu người phụ nữ ấy và những chuyện về sau này xảy ra đối với bà ta thì tôi không rõ”.

        Như vậy là Kira Ivanốpna đã bị bắt mà không có lệnh của Kiểm sát trưởng và khi bắt bà thì họ cũng không cho bà xem lệnh bắt. Bà không có tên trong sổ sách của Trại giam và được giam vào một phòng giam một người. Không ai trong Trại giam được phép trông thấy bà, khi họ dẫn bà vào thì toàn bộ hành lang vắng tanh và họ cũng không cho bà được ra ngoài thay đổi không khí. Chỉ có mỗi một người gác phòng giam là được phép nhòm qua một cái lỗ nhỏ để giám sát bà và người đó sau khi nhìn thấy bà rất đẹp thì ngạc nhiên, tại sao lại đối xử với con người này một cách bí mật ác độc đến thế?


Tiêu đề: Re: Năm nguyên soái Liên Xô
Gửi bởi: Giangtvx trong 27 Tháng Chín, 2019, 04:08:22 pm
   
TRONG TRẠI GIAM SUKHANÔVÔ

        Tôi vừa đi vòng quanh Trại giam vừa suy nghĩ xem nên tìm gặp ai để có thể lần ra manh mối của Kira Ivanôpna trong thời gian người ta giam bà ở đây, vì Trại giam này đã được đóng cửa từ năm 1954, hồi đó Stalin đã qua đời, còn Bêria thì đã bị xử bắn. Những người trước đây từng làm việc trong Trại giam này đã đi khỏi đây, người nghỉ hưu, người chuyển sang làm công việc khác. Nhưng tôi biết trong số họ cũng còn có những người cư trú quanh đây, vì sau khi Trại giam bị đóng cửa thì vùng này có rất nhiều nhà cao tầng mọc lên. Tôi đã tìm được mấy người làm công việc gác Trại giam. Trong đó có hai viên đội trưởng trực ban và nhân viên gác hành lang (những người có nhiệm vụ ngày đêm trông coi cửa vào, giám sát tất cả các song sắt, canh gác trong hành lang, phải luôn luôn qua cái lỗ nhỏ của phòng giam giám sát mọi hành động của phạm nhân.). Tôi còn tìm được một số lớn sĩ quan. Bọn họ bây giờ đều nghỉ hưu cả. Khi tôi hỏi chuyện từng người trong bọn họ, thoạt đầu thì họ khá căng thẳng. Họ đều nói là không nhớ được một điều gì, họ chỉ làm mỗi một việc là canh gác. Còn những người mà họ phải canh giữ thì họ không biết là ai, vì tất cả những người đưa vào đây đều được đánh số, chứ không gọi tên. Tôi hiểu nỗi lo lắng của họ, đồng thời hứa với họ là sẽ không viết tên thật của họ. Để cho họ tin, tôi chỉ hỏi họ về những vấn đề mà mình định viết và làm cho họ yên lòng. Ví dụ: Thượng tá Đurinôp đã nhiều năm làm Giám đốíc Trại giam Sukhanôvô. sau khi Trại giam bị đóng cửa thì ông bị bắt, người ta đã tước sạch cả quân hàm, huân huy chương và lương hưu của ông. Nhưng rồi người ta đã trả lại tất cả cho ông và Đurinôp cũng như những người lao động bình thường khác, sống nốt quãng đời còn lại của mình -  cách đây hai năm ông đã qua đời.

        Vậy họ đã nói với tôi điều gì? Những người bị bắt trước hết được đưa đến bộ phận thu nhận, đăng ký vào sổ, rồi bản thân phạm nhân đó được nhận một con số, ghi rõ là giam trong phòng giam nào. Chúng tôi có trách nhiệm là chấp hành mệnh lệnh .

        Điều tra viên gọi điện đến, nói rằng:

        “Vào lúc 10 giờ, cho giải phạm nhân số 46 ở phòng giam số 10 lên phòng làm việc số 4 của tôi !.”

        “Tôi chấp hành lệnh làm đúng như thế".

        “Có trường hợp nào phải tra khảo đánh đập phạm nhân không?”

        “Chúng tôi không làm việc đó. Chúng tôi chỉ làm nhiệm vụ canh gác thôi!” “Tất nhiên là sau những cuộc tra hỏi thì có người đã đi không vững nữa và đó là chuyện thường gặp, khi đó chúng tôi phải giúp đỡ họ. Chẳng lẽ, tôi làm việc đó lại là một khuyết điểm hay sao ... ?”.

        Nhìn những tên mặt người dạ thú đó. Tôi chợt nhớ lại, vào năm 1940... cũng đã có một tên với “lòng tốt” như thế cầm hai chân tôi kéo từ phòng tra hỏi ra, chúng kéo tôi xuống các bậc thềm đến nỗi đầu tôi bị đập xuống từng bậc một. Sau khi mở được phòng giam thì chúng đã dùng chân đá tôi, bắt tôi phải bò vào trong phòng giam. Một sự giúp đỡ tốt bụng là như thế!

        Họ kể tiếp: “Có một lần, tôi được gọi lên phòng đăng ký để nhận một người mới bị bắt. Đã là một người gác tù thì đây là một chuyện thông thường. Khi bước vào phòng thu nhận thì thấy một người nhỏ con đang đứng cạnh bàn, dáng bộ xấu xí. Nhân viên trực ban sau khi vào số xong bảo tôi dẫn đi tối phòng giam số mấy, tôi cũng không nhớ nữa. Tôi nhìn kỹ mặt người bị bắt thì thấy có vẻ quen quen, hình như đã gặp người này ở đâu rồi, nhưng là gặp ở đâu mới được chứ? Bỗng nhiên, tôi giật bắn mình thì ra đó là người trong bức ảnh treo trên tường của phòng trực ban đang nhìn tôi. Đó chính là Yê giơnốp! ủy viên nhân dân Yêgiơnốp - một con người lòng sắt dạ đá, là cấp trên của chúng tôi - đã bị bắt”. Mặt mày nhân viên trực ban cũng tái đi vì sợ, lúc đó tôi nhìn thấy tay ông ta cũng đang run run. Ông ta bảo tôi: “Dẫn đi !” “Sao còn đứng đó há miệng ra làm gì?” về sau tôi lại tiếp tục đưa Yêgiơnốp đi thẩm vấn và đi thay đổi không khí. Ông ấy không hề hé răng nói với tôi một lời nào, vì ông ấy biết đó là nội quy của chúng tôi. Yêgiơnốp khi ấy lại đang bị bệnh, ông ấy ở chỗ chúng tôi vào khoảng 6 tháng, nghe nói sau này ông ấy đã bị hành quyết”.

        “Tại đây các anh bắn người ở chỗ nào ?” Tôi hỏi tiếp.

        “Tại đây chúng tôi không chấp hành lệnh xử bắn. Chúng tôi chỉ là Trại điều tra xét hỏi. Còn việc tuyên án và xử bắn thì ở chỗ khác”.

        “Ở đâu ?”

        “Chúng tôi không biết!”.

        Tôi hỏi họ về vụ bắt một người phụ nữ bịt kín mặt được đưa vào mà không đăng ký... thì không một người nào biết về việc này. Như vậy đủ thấy họ là những người giữ bí mật giỏi biết chừng nào!

        Tôi muốn tìm hiểu xem Nguyên soái Culicốp bị giam tại phòng nào. Nhưng ai cũng trả lời không biết”.

        Tôi bảo: “Sao lại có thể như vậy được ? Dù sao thì ông ta cũng là một Nguyên soái cơ mà !”

        Nhưng họ đều trả lời tôi rằng: Tất cả những người đó khi đã vào đây thì chỉ được gọi theo số, kể cả Tướng quân và Ủy viên nhân dân (tức Bộ trưởng), cho nên không thể nhớ hết được, vả lại họ cũng không cho phép chúng tôi được biết”.

        Cuối cùng rồi tôi cũng tìm hiểu được những điều đặc biệt bí mật ở Sukhanôvô.


Tiêu đề: Re: Năm nguyên soái Liên Xô
Gửi bởi: Giangtvx trong 27 Tháng Chín, 2019, 04:08:39 pm

        Vào tháng 5 năm 1940, Kira Ivanốpna được đưa vào đây.

        Sau khi hoàn thành xong vụ bắt cóc đó thì Bêria lánh mặt một thời gian. Còn Stalin thì chờ xem có hậu quả gì không, có khả năng một người nào đó trông thấy vợ Nguyên soái bị bắt cóc, hoặc người ta có thể đoán ra hay nghi ngờ từ một khâu nào đó...

        Vlađimiaski trong quá trình thẩm vấn đã cố gắng ép buộc Kira Ivanốpna phải nhận tội hoạt động gián điệp. Nhưng bà cảm thấy mình không có gì sai lầm, nên không chịu nhận để chui vào bẫy của hắn, đồng thời bà cũng không chịu khuất phục trước sự uy hiếp của hắn, do đó hắn không lấy được một lời khai nào của bà. Những cuộc hỏi cung như thế đã không để lại một dấu vết gì và bản thân Vlađimiaski cũng cố gắng không để lại một dấu vết gì.

        Như tôi đã nói tới ở trên, khi Bêria gặp Nguyên soái Culicốp thì ông ta đã hứa là sẽ dốc toàn lực lượng để tìm lại vợ cho ông, chính thức báo cáo với Ban Chấp hành Trung ương về đề nghị của Nguyên soái Culicốp và cả những phương sách mà Bêria áp dụng để truy tìm người mất tích. Đúng là Bêria đã ra lệnh truy tìm bà Kira Ivanôpna trong toàn quốc. Bộ Nội vụ của các nước Cộng hòa đã tốn không biết bao nhiêu công sức để truy tìm người phụ nữ mất tích, nhưng tất cả những cuộc truy tìm đều không kết quả, các báo cáo gửi về đều nói lên điều này. Tất cả các báo cáo đó về sau đã được đóng thành tập Hồ sơ về cuộc truy tìm Kira Ivanốpna trong toàn quốc.

        Chúng ta có thể thấy được rằng, Kira Ivanốpna đáng thương bỗng nhiên bị giam vào trong Trại giam theo một phương thức khá kỳ quặc. Có thể bà suy nghĩ mãi mà vẫn không sao hiểu nổi vì đâu mà bà phải chịu khổ đến như vậy. Cũng có thể bà đã suy nghĩ về toàn bộ cuộc sống  và cả những người thân của mình, để tìm cho ra nguyên nhân bỗng nhiên bị bắt. Bà cũng không biết rằng chồng mình ở cương vị cao như vậy rồi sẽ xảy ra chuyện gì. Thậm chí bà cũng không biết rằng ông đã là Nguyên soái Liên Xô, bởi vì quân hàm cao quý đó ông mới được phong sau khi bà bị bắt cóc mấy ngày. Tất nhiên là bà cũng hồi tưởng lại những chuyện giữa bà và Jôzép Vítsariônôvích, có thể từ dòng ý nghĩ này bà đoán ra được nguyên nhân khiến bà bị bắt... có thể bà còn nghĩ ra nhiều chuyện khác nữa. Nhưng tất cả những bí mật đó chúng ta sẽ không bao giờ được biết vì Kira Ivanốpna và bản thân Stalin cũng đã mang theo nó xuống dưới mồ. Ngoài hai người ra thì không ai có thể biết giữa họ đã xảy ra chuyện gì.

        Sau hơn một tháng thì những tin đồn và những lời bàn bạc về việc vợ của Nguyên soái Culicốp mất tích đã dần dần lắng xuống. Stalin và Bêria đều cho rằng đã đến lúc kết thúc hành động tội ác mà họ đã bày ra. Họ đã đợi sau một tháng, để đề phòng vạn nhất có người trông thấy bọn họ bắt cóc vợ của Nguyên soái Culicôp thì có thể cứu vãn bằng cách đưa bà ra tòa xét xử với tội danh làm gián điệp cho người nước ngoài, hoặc chụp cho bà một tội danh nào đó để truy tố bà. Nhưng rồi dư luận về người bị mất tích đã dần dần lắng xuống, việc người ta chủ mưu bắt cóc bà cũng không để lại dấu vết gì, cho nên đã đến lúc phải kết thúc mạng sống của Kira Ivanôpna.

        Dưới đây là một đoạn trong lời cung khai của Poócđan Sakharôvích Côpulốp:

        “Đại thể là sau khi vợ của Nguyên soái bị bắt một cách bí mật chừng một tháng hay là tháng rưỡi gì đó. Bêria gọi tôi đến và nói rằng: “Cấp trên có chỉ thị phải thủ tiêu ngay vợ của Culicốp. Nhưng việc này cần phải làm như sau, ngoài Vlađimiaski ra thì không cho phép bất kỳ ai được biết chuyện này. Bêria cho gọi Vlađimiaski đến, đồng thời bảo hắn phải làm những việc như sau: “Anh và Mirônốp tới nhà giam Sukhanôvô giải con mụ đó đến đây, giam vào trong phòng giam nội bộ rồi thủ tiêu tại đây. Để đề phòng mụ đó kêu la trong lúc bị giải đi và cũng không cho những người canh gác mụ đó nghe thấy tiếng la hét của mụ, các anh hãy nói là đưa mụ ta đi để thả. Tốt nhất là không để ai trông thấy mặt của mụ ta, các anh phải lấy vải trùm kín mặt mụ ấy... ”.

        “Bêria gọi điện cho Giám đốc trại giam Sukhanôvô, nói là Vlađimiaski sẽ đến mang người phụ nữ đó đi... Anh phải giao “người đó” cho Vlađimiaski... ”.

        Đúng như chúng ta đã biết, tất cả mệnh lệnh chỉ truyền đạt bằng mồm, tuyệt nhiên không có một văn bản bằng giấy nào và trực tiếp do đích thân Rávrenki Bêria - Bộ trưởng Nội vụ ra lệnh.

        Khi thẩm vấn thì tòa có nêu một câu hỏi với Côpulốp; “ Trong quá trình điều tra, anh có nắm được tài liệu gì về Kira Ivanốpna ?”

        Côpulốp trả lời: “Không có bất kỳ một tài liệu nào về việc bà ấy hoạt động gián điệp cả”.

        Tòa lại hỏi tiếp một nhân viên của Bộ Nội vụ là Stefan Salômônôvích Mômulốp - người phụ trách theo dõi và bảo vệ hồ sơ cá nhân của Bêria, Mômulốp trả lời rằng:

        “Chúng tôi đã áp dụng biện pháp kỹ thuật để ngụy tạo ra vụ án của vợ Nguyên soái Culicôp. Bà ta có gặp Đạo diễn Moócđơvinốp, sau đó ông này bị bắt, rồi vợ của Culicốp cũng mất tích luôn. Chúng tôi cũng đã cho áp dụng các biện pháp để truy tìm bà ta, nhưng không có kết quả. Culicốp nghi ngờ Bộ Nội vụ có dính dáng đến việc vợ ông ta bị mất tích và sau này ông ta đã nói ra những nghi ngờ ấy. Chúng tôi đã có báo cáo về việc bà Kira bị mất tích và việc áp dụng các biện pháp để truy tìm bà ấy gửi cho Ban Chấp hành Trung ương Đảng và đồng chí Stalin. Báo cáo này do Bêria ký”.

        Tòa lại hỏi tiếp: “Trong Hồ sơ có tài liệu nào nói về Culicốp, vợ của ông và Đạo diễn Moócđơvinốp đã làm gián điệp cho nước ngoài không ?”

        Mômulốp trả lời rằng: “Không có, những tài liệu như vậy không có trong Hồ sơ, trong Hồ sơ chỉ nêu những vấn đề sinh hoạt thường ngày của họ... ”.


Tiêu đề: Re: Năm nguyên soái Liên Xô
Gửi bởi: Giangtvx trong 27 Tháng Chín, 2019, 04:10:48 pm
       
KẾT CỤC BI THẢM

        Vlađimiaski được lệnh đến trại giam Sukhanôvô để áp giải một nữ phạm nhân được trùm kín mặt mà mọi người không biết là ai, và đồng thời cũng không cho phép ai được trông thấy người nữ phạm nhân này và chỉ nói là giải người đó về Rupienka. Trong lời khai của mình, Vlađimiaski viết: “Để chấp hành lệnh, tôi và Mirônốp tới Trại giam Sukhanôvô, khi dẫn bà ta từ trong phòng giam ra và trùm vải lên mặt bà thì tôi nhận ra là bà chính là vợ của Culicốp - người mà tôi đã được lệnh phải bắt. Bọn chúng đưa bà đến Trại giam của Bộ Nội vụ và theo với sự phát triển của vụ án thì còn cần phải cho một người nữa biết cái bí mật này. Người đó là Vasili Mikhailovich Brôkhin - Cục trưởng Cảnh vệ của Bộ Nội vụ. Từ năm 1921, Brôkhin đã làm công tác Trêka1, có một thời gian đã từng làm cảnh vệ cho Zeczinski, từ năm 1926 được bổ nhiệm làm Tổng cục trưởng An ninh chính trị của Nhà nước Liên Xô. Brôkhin và cấp dưới của y chẳng những phụ trách bảo vệ cho Trụ sở của Bộ Nội vụ, mà còn chịu trách nhiệm áp giải những người bị bắt và thi hành lệnh xử bắn. Những việc đó thường do Brôkhin tự tay làm... ”.

        Vlađimiaski viết tiếp: "Tôi và Mirônốp áp giải Kira Ivanốpna đến Trụ sở của Bộ Nội vụ thì Cục trưởng cảnh vệ Brôkhin đã chờ ở đó, hắn và Mirônôp tiếp tục giải bà xuống một gian buồng ở dưới tầng hầm. Tôi và họ đến gian hầm thứ nhất thì tôi dừng lại... ”.

        Dưới đây chúng ta hãy nghe lời khai của Brôkhin.

        Tòa hỏi Brôkhin: “Anh hãy kể lại việc xử bắn Kira Ivanốpna - vợ của Nguyên soái Culicốp”. Brôkhin trả lời: “Tôi không biết cái tên Kira Ivanốpna là ai, vì tôi chưa từng được nghe thấy cái tên đó bao giờ. Nhưng tôi có thể kể lại tinh hình đó như sau. Côpulốp - Thứ trưởng Bộ Nội vụ gọi tôi đến và bảo rằng, Vlađimiaski sẽ mang đến cho anh một người phụ nữ... và anh sẽ phải xử bắn người đó, đồng thời Côpulốp cấm tôi không được hỏi han gì người đó. Tôi chấp hành lệnh và xử bắn người phụ nữ đó. Còn người đó là ai thì tôi không biết, cả Vlađimiaski và Mirônốp đều không giao cho tôi bất kỳ một giấy tờ gì, bởi vì tôi đã từng chấp hành lệnh xử bắn mà không cần giấy tờ. Theo trí nhớ của tôi khi tôi bắn người đó thì chỉ có Vlađimiaski và Mirônốp ở hiện trường, còn ngoài ra không có ai khác.

        Ở đây tôi cảm thấy nhận xét của Svétlana con gái của Stalin là rất đúng.

       Hành động của những người đó thật quá giản đơn mà đồng thời cũng rất đáng sợ. Vì không có bất cứ một giấy tờ gì, cũng không được xét xử, áp giải phạm nhân đến là bắn, thậm chí lại còn cảm không được nói chuyên với phạm nhân. Như vậy là cả hắn và một người áp giải củng không biết phạm nhân là ai?!, trong ba người đó chỉ có mỗi một mình Vlađimiaski là biết rõ phạm nhân (vì hắn đã được nhìn mặt), đó là Kira Ivanốpna - vợ của Nguyên soái Culicốp".

        “Hàng ngàn người đã bị Bêria vô cớ giết hại. Họ đều mất tích, bị thủ tiêu, còn ông ta thì chưa bao giờ cảm thấy đau lòng trước tình cảnh đó. Những việc do Stalin trực tiếp ra lệnh hoặc những việc có liên quan đến bí mật cá nhân của lãnh tụ thì Bêria bao giờ cũng rất lo lắng. Đúng như lời kể lại của Côpulôp: “Trong khi chờ đợi việc xử bắn Kira Ivanốpna thì thần kinh của ông ấy rất căng thẳng, vì Bêria cho rằng sự việc quá kéo dài và có ủy nhiệm cho tôi điều tra xem nguyên nhân tại đâu. Nhưng khi tôi đến thì Vlađimiaski và Brôkhin đều báo cáo rằng nhiệm vụ đã hoàn thành".

        “Khi nhận được báo cáo đó thì Bêria đã thở phào nhẹ nhõm, lập tức gọi điện báo cho Stalin biết bằng ám hiệu nói rằng sự việc đã làm xong”. Sau Benin, Stalin là một trong những Lãnh tụ kiệt xuất của Đảng và Nhà nước Liên Xô, ông đã có công lao to lớn trong công cuộc xây dựng đất nước Liên Xô trở thành một quốc gia hùng mạnh. Trong cuộc chiến tranh vĩ đại bảo vệ Tổ Quốc, Stalin đã lãnh đạo Hồng quân và Nhân dân Liên Xô đánh bại bọn phát xít Hítle xâm lược, góp phần quyết định trong việc đập tan ý đồ nổ dịch và hủy diệt nhân loại của phát xít Đức. Công lao của Stalin đối với Nhân dân Liên Xô và Nhân loại thật là to lớn, nhưng mặt khác Stalin cũng phạm phải những sai lầm nghiêm trọng trong quá trình thanh trừng nội bộ. Ông là người vừa có công lao to lớn vừa là người có tội.

        Svétlana nói tiếp: “Như trên tôi đã nói, rõ ràng là cả Bố tôi và Bêria đều có tội. Tôi không muốn đổ tội của cá nhân người này lên đầu người khác. Thật đáng tiếc là về mặt tinh thần họ không còn đủ tỉnh táo để phân biệt đúng sai... Nhưng một điều thật khủng khiếp là con quỷ hung ác đã ảnh hưởng đến Bố tôi quá nhiều...


---------------
        1. Công tác An ninh


Tiêu đề: Re: Năm nguyên soái Liên Xô
Gửi bởi: Giangtvx trong 27 Tháng Chín, 2019, 04:12:16 pm
        
NGUYÊN SOÁI LIÊN XÔ R.F. BÊRIA

        Chương sách này tôi đã viết xong và đang đặt trên bàn. Tôi đã đánh một dấu chấm hết, ngồi suy nghĩ về những sự kiện khủng bố gắn liền với tên tuổi của con người đáng nguyền rủa này. Nếu nói rằng tôi viết bốn chương trên với tâm trạng vô cùng đau khổ và đồng tình cảm thông với các Nguyên soái bị xử bắn một cách vô cớ; còn đối với con người này, nếu ta dùng các hình phạt như treo cổ, cho lên ghế điện hoặc như thời trung cổ lấy cuốc bổ vào đầu phạm nhân thì đối với tội của ông ta vẫn còn là nhẹ. Tôi không phải là một con người tàn nhẫn, nhưng tôi tin rằng sau khi độc giả đọc xong chương viết về Nguyên soái thứ năm này thì các bạn sẽ nghĩ xem là nên trừng phạt ông ta bằng thứ hình phạt nào.

        Tôi bỗng nhiên nhớ tới một người cùng thời đại với tôi, mà tôi có duyên đã gặp, tôi còn nhớ ông ta là một tên ác ôn, tôi biết ông ta vô cùng xấu, nhưng thời gian trôi qua đã mấy chục năm, cũng có thể chỉ là mấy năm, có lẽ...

        Thế rồi tôi quyết định tiến hành một cuộc điều tra. Ngày hôm nay phải điều tra ngay lập tức, vì mấy chục năm đã trôi qua, không rõ người ta có còn nhớ không ?

        Tôi đi ra phố và bắt đầu chọn đối tượng để phỏng vấn. Trước hết tôi gặp một chàng trai vào khoảng mười tám tuổi. Cái mà tôi hứng thú không phải là nghề nghiệp, mà là tuổi tác, phải cách cái sự kiện mà tôi miêu tả xa một chút. Được rồi tôi hỏi chàng trai thứ nhất:

        “Cậu bao nhiêu tuổi rồi ?”

        “Hai mươi ?”

        “Thế cậu sinh vào năm nào ?”

        “Năm 1969.”

        “Tôi nhẩm tính trong bụng, đó là lúc Bêria bị xử bắn đã mười sáu năm”.

        “Thế cậu có biết Bêria có quân hàm gì không?”

        Cậu ta ngạc nhiên và hơi ngơ ngác.

        “Bêria ? Thế ông ta là ai?”

        Chà, tôi thật không ngờ!

        “Thế... ” -Tôi nói.

        “Đúng rồi, tôi nhớ ra rồi, tôi đã đọc trên báo, ông ta là phó cho Stalin. Nhưng xin lỗi, vì tình hình cụ thể thì tôi không nắm được”.

        Tiếp đó tôi lại chọn một người nhiều tuổi hơn một chút, ước khoảng ba mươi tuổi, ông ta trả lời:

        “Bêria? Có phải ông ta là quân nhân không? Tôi trông thấy rất nhiều ảnh của ông ta trên báo. Ông ta luôn đội một cái mũ phớt đen, với một cặp kính kẹp trên mũi”.

        Lần này tôi hỏi một người già hơn, rõ ràng là người cùng thời đại với tôi. ông ta nói một cách thẳng thắn:

        “Tất nhiên là nhớ! Tuy chưa gặp mặt ông ta bao giờ, nhưng nghe nói về ông ta thì nhiều. Bêria là một tên khốn nạn. Quân hàm của ông ta thì tôi không rõ, hình như là Tướng thì phải. Nhưng lúc nào ông ta cũng mặc thường phục”.

        Tôi còn hỏi rất nhiều người, kể cả những người đã có tuổi, nhưng không ai biết Bêria đã từng là một Nguyên soái Liên Xô.

        Thì ra là Nguyên soái nhưng chưa hề đánh thắng một trận nào, Bêria là một Nguyên soái như vậy đó.

        Bây giờ xin cho tôi được kể từ đầu, tất cả mọi người chung quanh Bêria đều không ai ngờ được rằng ông ta lại trở thành một tên đầu sỏ về mạo hiểm trong lịch sử. Bởi vì chỉ có Bêria mới biết, còn những người chung quanh thì chỉ biết những chức vụ mà ông ta đảm nhiệm và những phần thưởng của hắn. Về sau ông ta đảm nhận một chức vụ rất cao, cuối cùng là ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô, Nguyên soái Liên Xô, Chính ủy thứ nhất của Ủy ban An ninh Quốc gia (Tương đương Nguyên soái). Bởi vậy trên thực tế là Bêria có hai quân hàm Nguyên soái.

        Trong cơ cấu chính quyền Nhà nước, Bêria là nhân vật thứ hai sau Stalin. Nhưng mọi người đồn rằng Bêria còn hơn cả Stalin.

        Khi Stalin còn sống thì ông được coi là sự hóa thân của chính nghĩa. Bọn Iacốtta, Iênốp, Bêria khi còn sống thì đã nổi tiếng là những tên đao phủ siêu cấp.

        Cuộc sống bình thường của Bêria được bắt đầu ở Côcadơ. Bêria được sinh vào năm 1899 trong một gia đình nông dân ở Sukhumi.

        Bêria có hai bản lý lịch, một bản là do Nhà nước công bố, chứng minh những công hiến của ông cho Đảng và Nhà nước là vô cùng to lớn; Còn một bản nữa là ghi lại những gì ông ta đã sống và hoạt động trong thực tế. Những cái cho mọi người xem là cái được đăng trên báo chí, thậm chí còn được ghi vào Bách khoa toàn thư. Còn bản lý lịch chân thực kia thì chỉ có Bêria và những người đã gặp ông ta, chứng kiến một số việc làm của ông ta thì mới được biết. Nhưng rồi cùng với thời gian trôi đi, hầu như tất cả những nhân chứng đó đều bị Bêria thủ tiêu hết.

        Muốn khôi phục lại những việc ấy quả thực là hết sức khó khăn. Để độc giả có được một khái niệm về bản lý lịch giả và lý lịch thật của Nguyên soái Bêria, tôi đành phải dẫn ra một đoạn trong Bách khoa toàn thư, sau đó sẽ chú thích để nói rõ về tình hình thực tế của Bêria trong giai đoạn ấy. Những tài liệu mà tôi dùng để chứng minh là được lấy trong chuyên án của Bêria, do những người chứng kiến và đồng phạm của ông ta cung cấp, rất tin cậy. Tôi đã đọc chuyên án 48 tập của Bêria và cũng đọc cả những bút ký mà ông ta ghi lại, cùng một lượng lớn những biên bản thẩm vấn, cho đến cả biên bản ghi lại việc thi hành án.


Tiêu đề: Re: Năm nguyên soái Liên Xô
Gửi bởi: Giangtvx trong 27 Tháng Chín, 2019, 04:15:01 pm

        Tôi đành phải dùng phương pháp mô tả một cách vắn tắt, bởi vì những cái mà tôi viết ra thì chỉ là một chương, chứ không phải là một quyển sách.

        Vâng trước tiên tôi xin trích dẫn một đoạn trong Bách khoa toàn thư để độc giả xem: “Bêria Ráprenki Páplôvích, sinh ngày 29 tháng 3 năm 1899 ở thôn Mâykhơuri thuộc Gruzia, là một trong những nhà lãnh đạo nổi tiếng nhất của Đảng Cộng sản Liên Xô (B) và Nhà nước Xô viết, người học trò trung thực và là người bạn chiến đấu gần gũi của Stalin, ủy viên Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô, Đại biểu Xô viết tối cao Liên Xô khoá 1, khoá 2 và khoá 3, Nguyên soái Liên Xô”.

        Tôi xin lược đi những năm tháng tuổi thơ và tuổi niên thiếu của Bêria, chỉ nói về tình hình Bêria được giáo dục ra sao. Bêria học xong tiểu học ở Sukhumi, năm 1915 Bêria thi vào Trường Trung cấp Kỹ thuật Cơ giới Xây dựng Bacu và đến năm 1919 thì tốt nghiệp.

        Lý lịch của Bêria sau khi trưởng thành đã bắt đầu như sau: “Tháng 3 năm 1917 R. P. Bêria gia nhập Đảng Bônsêvích và xây dựng chi bộ Công đảng Xã hội Dân chủ Nga (Bônsêvích) ở trong Trường kỹ thuật”.

        Đoạn bắt đầu trưởng thành của Bêria nói trên là giả. Trong tất cả các bản lý lịch và tự thuật của Bêria đều nói là từ tháng 3 năm 1917, Bêria đã là đảng viên. Bêria làm như vậy là để tự đề cao mình: Trước Cách mạng tháng 10, khi còn trong bí mật, Bêria đã là Bônsêvích!

        Nhưng không có tài liệu nào chứng minh tuổi Đảng của Bêria bắt đầu từ tháng 3 năm 1917. Trong khi thẩm vấn, đối với vấn đề tuổi Đảng bắt đầu từ khi nào, thì khẩu cung của hắn cực kỳ rối rắm, không chân thực. Bêria khai: “Trong thời gian tháng 3 năm 1917, Bêria đã cùng một số bạn học quyết định gia nhập Đảng cộng sản. Họ được “đăng ký gia nhập Đảng Bônsêvích”. Việc đăng ký này là do một bạn học tên là Prinốp - Auanêxốp tiến hành, bạn học đó đã liên hệ với Khu ủy ra sao và liên hệ với ai thì tôi không biết”.

        Bêria nói ông ta không có một văn bản nào về thời gian đó, bởi vì “không được phát một giấy chứng nhận nào về việc gia nhập Đảng”.

        Bạn học của Bêria trong Trường Kỹ thuật Bacu là Đảng viên Đảng Cộng sản Sécrâynốp thì khai rằng Bêria không phải là đảng viên năm 1917.

        Tiếp đó Bách khoa toàn thư đã viết như sau: “Sau khi Adécbaidăng đã thành lập Chính quyền Xô viết thì Bêria được phái đến Gruzia hoạt động cách mạng. Ông đã bắt liên lạc với tổ chức Bônsêvích bí mật, tích cực tham gia công tác chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang chống Chính phủ Mensêvích. Trong thời gian này thì Bêria bị bắt ở Tiblixi và bị giam trong nhà tù Cuđaixi. Tháng 8 năm 1920, sau khi Bêria tổ chức một đợt chính trị phạm đấu tranh tuyệt thực, bị Bộ Nội vụ của Chính phủ Mensêvích đưa đi khỏi Gruzia”.

        Trước đoạn văn này cần phải thêm vào một chi tiết cực kỳ quan trọng: Năm 1919, trước khi Bêria được phái đến Gruzia hoạt động bí mật thì ông ta đã làm một việc bí mật khác.

        Bêria đã từng là thành viên của cơ quan phản gián Musavát1, nhiệm vụ chủ yếu của tổ chức này là phá hoại tổ chức hoạt động bí mật của Bônsêvích và tổ chức công nhân...

        Từ trong Hồ sơ của Cơ quan Phản gián Musavát thì Bêria đã từng là một phần tử tích cực của cơ quan này. Trong một bức thư của người phụ trách cơ quan này viết vào năm 1919, chứng minh là Bêria đã từng lục soát Ban biên tập và Nhà in “Báo Tia lửa” của Bônsêvích. Trong thư gửi cho “Ngài Cảnh sát trương Khu vực 5 của Bacu”, người phụ trách đã viết: “Xin cho tình báo viên Bêria được phối hợp cùng đến lục soát Ban biên tập Báo Tia lửa””.

        Để chứng minh rằng Bêria đã tích cực hoạt động trong cơ quan tình báo này, còn có cả lời khai của một số nhân chứng. Những người đó đều là đảng viên Cộng sản lão thành, hồi đó được phái đến hoạt động bí mật ở vùng Nam Côcadơ, đã từng bị Bêria và cơ quan này trực tiếp bức hại ở Bacu.

        Ví dụ Jéc-Sáckisốp vào Đảng năm 1917, năm 1919 được phái đến Nam Côcadơ hoạt động bí mật đã khai rằng:

        “... Hồi đó ở Bacu, và không chỉ ở Bacu, mà ở trong Nước Cộng hòa Nam Côcadơ đều do người Anh lũng đoạn, bọn Musavát chẳng qua chỉ là bù nhìn của người Anh mà thôi. Cơ quan Phản gián Musavát do một người khống chế, giúp người Anh bắt và thủ tiêu những đảng viên Cộng sản và những người ủng hộ họ. Chính trong thời kỳ đó tôi đã gặp Bêria tại Cơ quan Phản gián này... ”.

        “... Cùng với tôi từ Mátscơva được phái đến Bacu công tác tại Đảng ủy Biên khu có khoảng 25- 28 người. Đến ga xe lửa Bacu, bỗng nhiên chúng tôi bị bắt. Tổng cộng số bị bắt là 14 hay 15 người , bọn Hiến binh đã bắt chúng tôi sau đó ít lâu chúng giải chúng tôi đến Cơ quan Phản gián, ban đêm bọn chúng thẩm vấn chúng tôi. Người thẩm vấn tôi lại chính là Bêria, hắn mặc sắc phục của Cơ quan Phản gián Musavát, đeo cầu vai và tự xưng là Phó Chủ nhiệm”.

------------------
        1. Musavát - Chính Đảng Dân tộc Chú nghĩa Adécbaidan (1911-1920) đã từng liên kết với lực lượng can thiệp vũ trang Thổ Nhĩ kỳ và Anh để chống chính quyền Xô viết. Tháng 9 năm 1918. Đảng này chủ trương thực hiện chuyên chính của giai cấp tư sán. Tháng 4 năm 1920. sau khi chính quyền Xô viết được thành lập ớ Adécbaidan thì Đảng này không tồn tại nữa.


Tiêu đề: Re: Năm nguyên soái Liên Xô
Gửi bởi: Giangtvx trong 28 Tháng Chín, 2019, 11:03:31 am

        Còn việc nói là sau khi Adécbaidan đã thành lập Chính quyền Xô viết thì Bêria đã từng công tác tại Cơ quan Tình báo Xô viết, đó là sự thực. Bêria đã che giấu một đoạn lịch sử làm việc cho Musavát, giành được sự tín nhiệm của chính quyền mới, chui được vào Phòng tình báo của Tập đoàn quân số 11, đổi tên là Rắcbai để tiến hành công tác bí mật ở Gruzia.

        Tiếp đó là việc Bêria muốn vĩnh viễn che giấu những bí mật của đời mình nên đã thủ tiêu tất cả những người biết sự việc. Số là Bêria đã từng bị bắt tại Gruzia, ông ta đã nhanh chóng khai thật tên họ, những người mà mình liên hệ, trụ sở bí mật và nhiệm vụ được giao.

        Một phần tử lưu manh ở Gruzia tên là Piếcsơvili là người chứng kiến vụ bị bắt đó đã khai rằng:

        “Vào một ngày của năm 1928 hay năm 1929, tôi và cậu tôi là Ramiếcsơvili (Cựu Bộ trưởng Bộ Nội vụ của Chính phủ Mensêvích) chúng tôi đọc được tin trên báo “Người cộng sản” của Tiblixi về việc bổ nhiệm Bêria, Ramiếcsdvili nhớ và kể lại cho tôi nghe về việc Bêria bị Chính phủ Mensêvích bắt giữ năm 1920. Hắn nói, năm 1920 khi Bêria từ Bacu đến đến Gruzia để làm nhiệm vụ do Bônsêvích giao cho thì bị Mâyki Khơria - đội trưởng Đội Đặc công bắt giữ. Hôm đó Ramiếcsơvili còn nói với tôi rằng: Bêria sau khi bị bắt đã khai với hắn về nhiệm vụ và người liên hệ. Hắn còn bảo tôi rằng khi nào Mâyki Khơria đến thì nhớ hỏi về việc đó. Con người ấy thường đến chơi nhà chúng tôi luôn”. Điều này khiến tôi thực sự giật mình.

        “Sau khi Mâyki Khơria đến, chúng tôi hỏi về việc Bêria bị bắt năm 1920 và tình hình khi thẩm vấn ra sao. Khơria đã khẳng định là, khi Bêria bị bắt thì đã khóc rống lên và đã cung khai hết tất cả, sau đó thì lại được thả ra”.

        Còn một số tình hình nữa cũng chứng minh lời khai của Piếcsơvili là có thực.

        Người em họ của Bêria là Craximu Bêria -  người làm chứng cho vụ án này cũng đã từng bị thẩm vấn. Năm 1920, khi Bêria đến Tiblixi đã ở nhà Craximu. Craximu nói: “Bêria ở trong nhà giam đã dùng tên thật của mình chứ không dùng biệt danh mà Cơ quan Tình báo khi phái ông ta đến Gruzia đã đặt cho là Rácbai”.

        Theo lời khai của Craximu thì sau khi Bêria bị bắt ít lâu, ngôi nhà của Craximu đã bị lục soát. Điều này có thể chứng minh rằng Bêria khi bị bắt đã nhanh chóng cung khai nơi ở bí mật của mình.

        Bêria làm thế nào để ra khỏi nhà tù? Theo thông lệ, những tình báo viên khi bị bắt thường là bị bắn chết. Nhưng Bêria thì vẫn bình yên vô sự, bởi vì hắn được đối phương sử dụng. Việc “Bêria bị giải đến Gruzia”, thực chất là ông ta đã bị đối phương tuyển dụng và đưa đi gài vào Cơ quan Tình báo của Xô viết. Bêria sau khi về tới Bacu, ông ta đã che giấu việc bị bắt, cùng với sự phản bội của mình và tiếp tục công tác trong Phòng tình báo của Tập đoàn quân số 11. Dưới đây trong cuốn Bách khoa toàn thư đã viết như sau:

        “Tháng 4 năm 1921, Đảng phái Bêria làm công tác thanh trừng phản cách mạng. Từ năm 1921 đến năm 1931, Bêria vẫn ở trên cương vị lãnh đạo Gơ quan Tình báo và Cơ quan Phản gián của Liên Xô. Bêria đã từng đảm nhiệm chức Phó Chủ tịch Ủy ban thanh trừng phản cách mạng của Adécbaidăng, Chủ tịch ủy ban An ninh Chính trị Quốc gia của Gruzia, Chủ tịch ủy ban An ninh Chính trị Quốc gia vùng Nam Côcadơ kiêm đại biểu toàn quyền của Tổng cục An ninh Chính trị Quốc gia thường trú tại Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô viết Nam Côcadơ, là một trong những người phụ trách Cục An ninh Chính trị Quốc gia của Liên Xô. Trong thời gian Bêria công tác tại các ủy ban nói trên đã tuân theo chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô (B) và đã làm được một số lớn công việc, như: thanh trừng những phần tử Mensèvích , Đátsnắc1, các phần tử Musavát mai phục chui sâu chống lại Đảng và Nhà nước Xô viết. Do những thành tích đó mà Bêria đã được tặng thưởng một Huân chương Cờ đỏ và nhiều Huân chương Lao động".

        Bêria dùng thủ đoạn che giấu lịch sử bản thân để chui vào cơ quan thanh trừng phản cách mạng của Gruzia và Nam Côcadơ và sau đó là nắm lấy những chức vụ lãnh đạo trong các cơ quan của Đảng.

        Trong thời gian đó Bêria đã tập hợp được một lũ tay sai, gồm những phần tử hủ hóa truy lạc, là cấp dưới phạm tội được ông ta bao che cứu vớt, nên bọn chúng rất trung thành, sẵn sàng làm bất cứ việc gì mà Bêria giao cho.

        Trong số đồng bọn này, gần gũi thân cận với Bêria nhất có: Mâyơcurốp - Cục trưởng cảnh sát vùng Trakhađác của Nam Côcadơ, Côpulốp vì phạm pháp mà bị bắt giam, Sêrêtrépli - nguyên là sĩ quan lục quân Nga hoàng, sau tham gia “Quân đoàn Gruzia” do Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức đánh chiếm Nam Côcadơ, Miasthain - con trai một nhà buôn (gia đình hắn khi đó đang ở bên Mỹ, có một người anh về sau bị xử bắn về tội làm gián điệp), Savinski -  Thượng tá Lục quân của Nga hoàng lưu vong ở Hải ngoại, Batốp - Tôpôrítdơ - nguyên là phần tử Mensêvích tích cực V.V...

---------------------
        1. Đátsnắc là chính Đáng dân tộc chủ nghĩa cùa giai cấp tư sản Ácmêni. được thành lập năm 1890. Sau năm 1920 đòi tách Acmêni ra khỏi nước Nga Xô viết. Từ tháng 5 năm 1918 đến tháng 11 năm 1920 là Đảng chấp chính Nước CH Acmêni. Tháng 2 năm 1921 tổ chức cuộc đảo chính chống lại Xô viết và bị đập tan.


Tiêu đề: Re: Năm nguyên soái Liên Xô
Gửi bởi: Giangtvx trong 28 Tháng Chín, 2019, 11:03:52 am

        Mítsurin - Lavia, đồng bọn của Bêria đã khai về vấn đề này như sau:

        “... Trong nhiều năm quen biết Bêria và được chứng kiến những việc làm của ông ta, tôi có thể khẳng định được rằng ông ta là một con người có tham vọng về quyền hành và chuyên quyền độc đoán. Bất kể là thời gian Bêria ở Adécbaidăng hay ở Gruzia thì vấn đề này cũng biểu hiện rất rõ.

        “Bêria dùng thủ đoạn để gạt bỏ những người không ăn cánh với mình, nếu không đủ tài liệu để chứng minh họ là kẻ thù của nhân dân thì nói là họ không thể đảm nhiệm công việc lãnh đạo. Bây giờ tôi mới rõ, trong những năm Bêria ở Gruzia và Nam Côcadơ, thoạt đầu ông ta theo con đường Ủy ban thanh trừng phản cách mạnh toàn Nga, rồi Tổng cục An ninh Chính trị Quốc gia, tiếp đó là Bộ Nội vụ, về sau Bêria chuyển sang lãnh đạo Đảng, kết quả là ông ta nhanh chóng đạt được mục đích, leo lên cương vị cao - “Lãnh tụ” của Nhân dân Gruzia. Những nhân viên trong ủy ban thanh trừng phản cách mạng được Bêria lôi kéo đã giúp đỡ ông ta rất nhiều. Trong bọn này được Bêria tín nhiệm ở Gruzia có Sacuia, Mâyơculốp, Côpulốp, Miasthain, Chiêcanôdôp, Sanaoa, Goacơrít, Lapaoa, Sêrêtrépli và về sau là Rucátdơ; ở nước Cộng hòa Nam Côcadơ thì có Pachêrốp, Acơpa, Mucơđuxisađrôp v.v... Trừ Pachêrốp ra, còn những người kia đều là do Bêria tự tay lựa chọn đề bạt vào cương vị lãnh đạo ủy ban thanh trừng phản cách mạng. Đợi đến khi Bêria trở thành người lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Gruzia và Ủy ban Biên khu Nam Côcadơ thì ông ta lại cất nhắc những người kia lên cương vị lãnh đạo Đảng và Chính quyền. Sacuia làm Bí thư Khu ủy Acha (Nước Cộng hòa Tự trị), Chiếckhanôdốp trở thành Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Gruzia kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch, Sanaoa làm Cục trưởng Cục Công trình đường xá của Nông trang tập thể, sau đó làm Bí thư Khu ủy Khu Bôki, Mâyơculốp thì đã từng là Trưởng ban Đặc biệt của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Gruzia, Trưởng ban một ban của Trung ương, ủy viên Trung ương cục, Oacơrítdơ thì lãnh đạo Bộ Nội vụ”.

        Saturốp - đồng bọn của Bêria trong thời kỳ công tác ở Nam Côcadơ, hồi đó là Bí thư tổ chức Đảng Cục An ninh Chính trị Quốc gia Nam Côcadơ và Gruzia, dưới đây là lời khai của hắn:

        “Bêria đã từng dựa vào những thủ đoạn thâm hiểm giảo hoạt trong cuộc đấu tranh giành quyền lực, cuối cùng đã đạt được mục đích của mình, leo lên chiếc ghế quyền lực Cục trưởng Cục An ninh Chính trị Quốc gia của Nam Côcadơ... cá nhân Bêria và những “công lao” của ông ta đều là những thứ mà mọi người chung quanh ông ta thổi phồng lên mà thôi. Còn về việc Bêria là thành viên của tổ chức phản gián Musavát được lưu truyền trong các đồng sự của ông ta thì được coi là sự nói xấu của bọn bè phái mà thôi, dần dần cũng không có ai nhắc đến nữa.”

        Con đường thăng tiến về sau của Bêria, đã được ghi chép chính thức trong lý lịch như sau:

        “ Tháng 11 năm 1931, Bêria được bầu làm Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Gruzia (В) và Bí thư Khu ủy Biên cương Nam Côcadơ của Đảng Cộng sản Liên Xô. Năm 1932 được bầu làm Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Nam Côcadơ của Đảng Cộng sản Liên Xô và Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Gruzia. Dưới sự lãnh đạo của mình, Bêria đã làm được một số lớn công tác, như cũng cố đội ngũ của tổ chức Đảng, đã giáo dục cho đảng viên tư tưởng trung thành vô hạn với Ban Chấp hành Trung ương đảng Cộng sản Liên Xô và với Stalin -  người thầy và vị lãnh tụ vĩ đại. Bêria đã từng động viên sức mạnh to lớn của các tổ chức Đảng Nam Côcadơ hoàn thành nhiệm vụ Bônsêvích mà Trung ương Đảng, Chính phủ Liên Xô và Stalin giao cho tại Gruzia, Acmênia và Adécbaidăng”.

        Bêria trong một thời gian ngắn đã thay thế hết những người lãnh đạo Đảng và Chính quyền của nước Cộng hòa, đồng thời cài cắm những nhân viên trước đây công tác ở Bộ Nội vụ rất trung thành với hắn vào làm Bí thư của 32 Khu ủy địa phương.

        Saturôp - một người ý hợp tâm đầu với Bêria nói:

        “Bêria sau ‘khi làm Bí thư Khu ủy Biên cương, tiếp tục lãnh đạo và chủ trì Cục An ninh Chính trị Nam Côcadơ. Hắn đã tiến hành cuộc “thanh lọc” các cơ quan của Đảng, đưa những tay chân thân tín vào nắm công tác Đảng. Chéckhanôdốp vào làm Bí thư thứ ba của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Gruzia, Mâyơculốp làm Trưởng ban Đặc biệt, Tôi làm Trưởng ban tổ chức của Khu ủy Khu Lênin. Ngoài chúng tôi ra, còn có một số lớn nhân viên trong ủy ban thanh trừng phản cách mạng sang làm lãnh đạo công tác Đảng. Bêria đã sử dụng Cục An ninh Chính trị Quốc gia để không chế giám sát từng cán bộ phụ trách. Bí thư Khu ủy, Cơ quan Trung ương hoặc nhân viên công tác ở cơ quan Biên khu Nam Côcadơ, nếu có ai không tín nhiệm hoặc không vừa lòng đối với Bêria thì đều được báo đến tai Bêria. Kiểu giám sát khống chế đó, nói cho đúng hơn là giám thị, khiến cho mọi người luôn luôn cảm thấy có nguy cơ và không ai dám phê bình Bêria, chỉ nói tốt về ông ta. Tất cả mọi thành tích của Nam Côcadơ, mọi thành tích của Cục An ninh Chính trị Quốc gia đều thuộc về một mình Bêria, ai cũng chỉ dám nói là công của ông ta”.


Tiêu đề: Re: Năm nguyên soái Liên Xô
Gửi bởi: Giangtvx trong 28 Tháng Chín, 2019, 11:04:15 am

        “Hanxen - Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Ácmênia đã bị “Thủ tiêu” như thế nào?"

        Sađôrốp đã khai về vấn đề này như sau: “Bêria mời tôi đến nhà ông ta, trong lúc ăn tối, Bêria nói là đã quyết định phái tôi đến Ácmênia công tác. Tiếp đó Bêria bảo phải thủ tiêu Hanxen, người tôi phái đi làm việc này đã làm hỏng việc. Đối phó với Hanxen thì cần phải động não, tôi bảo sao không cách chức hắn đi. Bêria bảo: Nếu cách chức hắn thì phải có căn cứ, các anh đi lần này phải tìm cho ra căn cứ. Tôi và Acôpốp sau khi đến Ácmênia, đã tìm đủ mọi cách để chống lại Hanxen trong Hội nghị Bộ Chính trị... ”.

        “... Vvề sau tôi đi Tiblixi, nhân tiện ghé qua văn phòng của Bêria, gặp Hanxen đang ngồi ở đó. Bêria trách tôi sao lại chống đối Hanxen và bảo ông ta là một nhân vật lớn cần phải bảo vệ ông ta. Tôi giật mình... ”.

        “Bêria đã ngụy trang cho mình như thế, trước mặt là thể này nhưng sau lưng thì lại khác đi. Trước mặt thì là bạn của Hanxen, còn sau lưng thì lại cưỡng bức Hanxen phải tự sát... ”.

        Để lấy được khẩu cung chứng minh có người hoạt động khủng bố hoặc hoạt động phản cách mạng chống lại Bêria và đồng bọn, người ta đã ngụy tạo ra nhiều vụ án. Những vụ án này về sau do “Tổ đặc biệt ba người” của Bộ Nội vụ Gruzia thẩm vấn, mà tổ trưởng của tổ này là Vacơritdơ - tay chân thân tín của Bêria.

        Năm 1937, Bêria ra lệnh phải dùng cực hình để bức cung đối với các phạm nhân, từ đó ông ta đạt được mục đích là trấn áp những người mà hắn cảm thấy không vừa lòng...

        Sau khi bị bắt, Vacơrítdơ khai rằng:

        “Bêria bảo nếu phạm nhân không nói ra những tình hình mà chúng tôi cần thì cho phép đánh. Từ đó trở đi, bắt đầu được đánh phạm nhân trong phạm vi của Gruzia, đồng thời xuất hiện khẩu cung của rất nhiều người. Mặc dù Bêria quy định nguyên tắc chung là có thể đánh người , số người bị bắt tự nhiên tăng nhiều, vì không chỉ bắt những người mà Bộ Nội vụ biết chắc chắn là địch mà còn bắt cả những người theo lời khai của phạm nhân. Trong thời gian từ năm 1937-1938, có thể đánh phạm nhân một cách tùy tiện mà không cần phải được phép của Bộ chủ quản... ”.

        “... Trong thời gian Bêria làm Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Gruzia, ông ta đã từng nhiều lần trực tiếp thẩm vấn phạm nhân, có một số người bị đánh rất dã man ngay trước mặt ông ta. Tôi còn nhớ khi phạm nhân Oracơvirít phản cung, tôi báo cáo với Bêria về việc đó. Bêria liền đến Bộ Nội vụ tìm tôi và yêu cầu cho thẩm vấn lại Oracơvirít (Giám đốc Nhà Hát kịch Rútstavili). Oracơvirít lại một lần nữa phản cung ngay trước mặt Bêria. Và thế là Bêria ra lệnh đánh phạm nhân ngay trước mặt ông ta”.

        “Ngoài ra Bêria còn nhiều lần ra lệnh cho tôi và Côpulốp đánh phạm nhân này hay phạm nhân khác”.

        Nataraia - đã từng là Giám đốc Trại giam của Bộ Nội vụ Gruzia, về sau là thành viên của Đội cảnh vệ tư nhân, khi bị bắt đã khai rằng:

        “... Bêria thường hay đến Bộ Nội vụ và thẩm vấn phạm nhân ở trong văn phòng của Côpulốp”.

        “Có khi phạm nhân cũng bị áp giải đến Trụ sở của Ban Chấp hành Trung ương - nơi làm việc của Bêria để Bêria trực tiếp thẩm vấn”.

        “Những người trong nhà giam thường dùng roi da, dây thừng và gậy gộc để tra tấn phạm nhân, vừa đánh vừa chửi họ. Phạm nhân thường bị trừng phạt bằng cách bắt đứng liên tục mấy ngày đêm trong góc tường, hoặc bắt phải gánh những vật nặng đứng suốt mấy ngày đêm, cho đến khi phạm nhân không còn hơi sức nữa thì mới thôi.

        “Phạm nhân bị đánh dã man cho đến chết dần dần cũng ngày càng nhiều thêm... ”.

        Qua đó ta cũng có thể thấy được rằng, sau khi Bêria nắm được quyền hành và trong quá trình ngụy tạo danh tiếng cho mình thì ông ta và đồng bọn đã gây ra biết bao nhiêu án oan và án giả, bắt các phạm nhân phải thừa nhận là có hoạt động khủng bố chống lại ông ta.

        Phạm nhân Savítski đã khai về vấn đề này như sau:

        “Để mở rộng uy tín cá nhân, thổi phồng những công lao trong việc xây dựng Đảng và Nhà nước Gruzia, Bêria đã tự mình và cùng đồng bọn là Oacơrít, Côpulốp thẩm vấn những người mà bọn chúng nghi ngờ là Phái Trốtkít và là thành viên của tổ chức Dân tộc hoạt động bí mật, có hoạt, động khủng bố chống ông ta, trong khi thẩm vấn ông ta đã bức phạm nhân phải nhận tội. Như vậy kết quả là Bêria và đồng bọn đã dùng mọi cách để bức cung. Về vấn đề này chính do Bêria đã ra lệnh”.

        Thậm chí ngay cả khi Bêria đã giữ cương vị lãnh tụ cao nhất của Đảng ở vùng Côcadơ, ông ta vẫn tiếp tục chủ trì công tác của Bộ Nội vụ và trực tiếp tham gia điều tra thẩm vấn, bởi vì dây chính là sở thích, là thế mạnh của ông ta, ông ta làm công việc đẫm máu đó để bảo vệ danh vị của mình.


Tiêu đề: Re: Năm nguyên soái Liên Xô
Gửi bởi: Giangtvx trong 28 Tháng Chín, 2019, 11:04:39 am

        Côpulốp sau khi bị bắt đã thú nhận:

        “Việc bắt bớ với quy mô lớn không phải do Bộ Nội vụ chủ trương mà chính là do Bêria chủ trương, ông ta lấy danh nghĩa là Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Gruzia ra lệnh bắt những người này hoặc bắt những người kia. Những lệnh đó phải chấp hành một cách vô điều kiện, tuy chúng tôi không đủ những chứng cứ để lập án bắt họ”.

        “Trong lệnh của Bêria đã viết như sau: “Bắt tên X nào đó là kẻ thù của nhân dân hoặc bắt tên Y nào đó là gián điệp” v.v...

        “Tôi còn nhớ có lần Bêria đã dùng bút kê một loạt người cần phải bắt mà chưa có một tài liệu điều tra nào về họ”.

        “Hễ Bêria phê “Thẩm tra xét hỏi một cách nghiêm khắc” hoặc “Nghiêm khắc tra hỏi” thì có nghĩa là cho phép dùng cực hình. Thế là các điều tra viên tha hồ thượng cẳng tay hạ cẳng chân, tất nhiên là vi phạm pháp luật, bức cung phạm nhân”.

        Ngoài 40 tập Hồ sơ chuyên án của Bêria và bọn tay sai của hắn ra thì còn 26 tập Hồ sơ về các văn bản mà Bêria ra lệnh bắt người. Trong rất nhiều trường hợp là được bắt theo danh sách, chứ không dựa vào một căn cứ hay lý do nào để bắt.

        Ngày 19 tháng 10 năm 1953 khi thẩm vấn bản thân Bêria, ông ta nói:

        “Tôi thừa nhận, có rất nhiều người bị bắt một cách vô cớ và bị hại một cách oan ức bằng cách bức cung phi pháp, đây là một hành động vi phạm pháp luật rất thô bạo.”

        Việc quyết định bắn phạm nhân của “Nhóm đặc biệt ba người” cũng là làm theo chỉ thị của Bêria. Ngày 13 tháng 10 năm 1953, khi thẩm vấn phạm nhân Côpulốp về vấn đề này, hắn đã thú nhận như sau :

        “Bêria khi còn ở Gruzia là một “Toàn quyền đặc mệnh”, tất cả mọi tổ chức và đơn vị đều phải tuyệt đối chấp hành mọi mệnh lệnh của ông ta. Oacơrítdơ lãnh đạo công tác thẩm tra của “Nhóm đặc biệt ba người” cũng chỉ làm theo chỉ thị của Bêria, có rất nhiều bản án khi áp dụng hình thức trừng phạt thì Oacơrítdơ đều phải xin ý kiến của Bêria, rồi “Nhóm đặc biệt ba người mới chính thức quyết định... ”.

        Về sau, khi Bêria trở thành kẻ độc tài tuyệt đối ở Côcadơ, nắm trong tay rất nhiều tài liệu về Stalin và rất nhiều điều làm tổn hại đến thanh danh của Stalin. Bêria biết rõ rằng sớm muộn gì thì Stalin cũng phát hiện ra, do đó ông ta quyết định đưa ra những bằng chứng để tỏ lòng trung thành với Stalin. Ngay cả đến việc đó Bêria cũng làm một cách khéo léo và thâm hiểm. Bêria chỉ thị cho một số nhà học giả, sử học, người làm công tác Đảng vụ thảo cho ông ta một báo cáo. Sau đó Bêria tìm cách nhét thật nhiều tên Stalin vào trong văn bản đó và cho xuất bản với nhan đề là “Lịch sử của Tổ chức Bônsêvích ở Côcađơ”. Bêria cho tuyên truyền thật nhiều về cuốn sách đó, làm cho nó chẳng những lọt vào mắt của Stalin mà còn ghi vào trong tâm khảm của Stalin, bởi vì nội dung của cuốn sách hoàn toàn phù hợp với nguyện vọng của Stalin muốn làm nhân vật số hai sau Lênin. Bêria đánh hơi thấy dục vọng muốn làm lãnh tụ của Stalin, bèn gọi Stalin trong thời kỳ đó là “Lênin của Côcadơ”. Bách khoa toàn thư đã đánh giá về cuốn sách đó như sau :

        “Năm 1935 đã xuất bản cuốn sách của Bêria viết về “Lịch sử các Tổ chức Bônsêvích ở Côcadơ, cuốn sách đó là một cống hiến vô giá cho việc nghiên cứu Lịch sử Đảng Bônsêvích. Ý nghĩa trước hết của cuốn sách là mô tả một cách tường tận về sự rèn luyện cuộc đấu tranh chính trị của Stalin - người trợ thủ thân cận nhất của Lênin vĩ đại, người bạn chiến đấu rất mực trung thành và là lãnh tụ của giai cấp vô sản toàn thế giới. Trong sách có rất nhiều tài liệu chứng minh Stalin đã làm được một lượng lớn công tác cách mạng trong thời kỳ xây dựng và cũng cố Đảng Bônsêvích dưới sự lãnh đạo của Lênin”.


        Một trong các tác giả chủ yếu của cuốn sách là Bêchia - Viện trưởng Phân viện Nghiên cứu Chủ nghĩa Mác Lênin của Gruzia, đồng thời cũng là Tổng biên tập Tạp chí Người cộng sản (Tên của ông này so với Bêria chỉ sai có một chữ, nhưng về tư cách địa vị thì khác nhau một trời một vực). Bêchia trong khi vui vẻ cùng với bạn bè, đã buột miệng nói: “Tôi cũng có đóng góp và cũng được thưởng”. Chẳng may câu nói đó đến tai Bêria, thế là số phận của ông ta đã được định đoạt: Bêchia đã được gán cho tội danh là “Thành viên của tập đoàn chống Liên Xô”, không cần đưa ra Tòa xét xử, giao cho “Nhóm đặc biệt ba người” xử bắn (vì làm như vậy giản đơn và tin cậy hơn).


Tiêu đề: Re: Năm nguyên soái Liên Xô
Gửi bởi: Giangtvx trong 28 Tháng Chín, 2019, 11:04:58 am

        Cuốn sách mang tên tác giả Bêria làm cho Stalin tin rằng người đồng hương đó rất trung thành với mình. Lãnh tụ cần một người như vậy ở Mátscơva. Cần phải loại bỏ ngay Iênôp - tên đồ tể đẫm máu và không được lòng người, bắt hắn phải làm con dê để tế thần. Hơn nữa Iênốp đã biết quá nhiều, vì chính Stalin đã ra lệnh cho hắn bắt và bắn khá nhiều người, bao gồm cả cái gọi là vụ án “Tukbaxépski âm mưu làm phản”. Stalin giống như một người chơi cờ cao thủ, mỗi nước đi trên bàn cờ là được tính trước cho rất nhiều bước tiếp sau.

        “Năm 1938, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô (B) đã điều Bêria về Mátscơva công tác, từ năm 1938 đến năm 1945 Bêria là Bộ trưởng Bộ Nội vụ Liên Xô. Trong thời kỳ này, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bêria đã làm được khá nhiều công việc vê cải tiến cơ quan làm công tác tiễu phản”.

        Thoạt đầu Bêria làm cấp phó cho Iênôp. Bêria đã nhanh chóng thích ứng được với hoàn cảnh môi trường mới, nhập vai một cách xuất sắc, nên chỉ trong mấy tháng sau được Stalin ủy nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Hồi đó ngay cả Cục An ninh Quốc gia cũng do Bộ Nội vụ lãnh đạo.

        Sau khi đã đứng vững ở Mátscova, lại nắm được đại quyền trong tay, Bêria thoái mái giở thủ đoạn phỉnh nịnh và kiến tạo vây cánh, mà trước đây ông ta đã thực hiện có hiệu quả, ông ta điều những trợ thủ tin cậy về Mátsơva. Bêria tuyển mộ tập hợp chung quanh mình một bày đệ tử trung thành và gan lim dạ sứa, ‘cho bọn này giữ những chức vụ cao: Mâyơculốp trở thành cấp phó của Bêria, nắm quyền hành về An ninh Quốc gia; Côpulốp cũng trở thành Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Chéckhanôdốp làm Chủ nhiệm Ban Đối ngoại (Người đứng đầu Cơ quan Tình báo), Oacơrítdơ làm Cục trương Cục Nội vụ của Lêningrát, Sanava làm Bộ tương Bộ Nội vụ của Bêlarút, Rafaoa làm Bộ trưởng Nội vụ Gruzia, Saria làm Bí thư trưởng Bộ Nội vụ Liên Xô, Sêrêchépli làm Vụ trưởng Vụ Bảo vệ của Bộ Nội vụ (Phạm vi bảo vệ là tất cả các quan chức của Chính phủ, mặt khác là giám sát họ, nắm chắc tình hình sinh hoạt, mối quan hệ về nhân sự của họ và có thể bắt bất kỳ một người nào trong số họ). Ngoài số những bạn cũ ra, Bêria lại nhanh chóng phát hiện ra một số người “ý hợp tâm đầu”, một số kẻ đang muốn leo cao mà việc gì cũng chịu làm, Bêria bắt đầu bao che cho bọn chúng. Những kẻ đó suốt đời trung thành với ông ta.

        Trong cương vị mới, cần phải làm cho mọi người hoan nghênh. Bêria sau khi đã bàn với Stalin, hắn đề nghị với Bộ Chính trị tạm ngừng việc trấn áp với quy mô lớn. Có một số người được thả khỏi trại tập trung. Bêria còn nói: chẳng bao lâu sẽ không có chuyện “bắt người” nữa. Hành động tung hỏa mù ấy khiến nhiều người mắc lừa. Đang sống trong cái lồng không khí căng thắng mà được mở toang cửa thì khác gì trời hạn gặp mưa rào. Nhưng cũng đúng trong mấy tháng đó thì bọn chúng đã bắt và xử bắn những thành viên của Ban chuyên án Tukhaxépski và gán cho bọn này tội danh nguy tạo chứng cứ và đã phạm pháp trong việc dùng cực hình để bức cung. Như vậy là chính nghĩa đã chiến thắng rồi sao? Không đâu. Cái đó vẫn chỉ là một màn hỏa mù mà thôi. Người ta đã thủ tiêu những người biết tình hình quá nhiều. Chỉ ít lâu sau, theo chỉ thị của Stalin, Bêria đã bắt và xử bắn Iênốp. — kẻ tiếp tay cho ý đồ thanh trừng người tài giỏi hơn mình, không thuộc phe cánh mình của Stalin - kẻ nguy tạo những vụ án thảm khốc, ám hại những bậc công huân của Nhà nước Xô viết Những việc bắt người, dùng cực hình bức cung, thủ tiêu bằng cách xử bắn bí mật V.V... lại xảy ra như cơm bữa, như trong các chương trên, ba vị Nguyên soái Êgôrốp, Bliukhơ và Culicốp, chẳng phải đã bị thủ tiêu trong thời gian Bêria nắm quyền hay sao ?

        Qua thẩm ván đã chứng minh rằng, trước ngày bọn Đức tấn công Liên Xô, Bêria đã cố ý triệu hồi rất nhiều người cầm đầu Cơ quan Tình báo hoặc là về để họp hoặc là về để thay thế. Việc làm này của Bêria đã khiến cho Cơ quan Tình báo Liên Xô bị tổn thất lớn. Bất cứ một cơ quan phản gián của một quốc gia nào cũng đều không làm như vậy, vì trên thực tế Bêria đã làm cho họ bị lộ. Thấy những việc làm lạ lùng của Bêria, khi chiến tranh Xô - Đức sắp sửa nổ ra những tình báo viên chuyên nghiệp của Liên Xô cảm thấy khó hiểu, và lo lắng cho vận mệnh của Cơ quan Tình báo Liên Xô. Ở đây tôi chỉ xin nêu một ví dụ đề chứng minh. Chúng ta có hai tình báo viên: Khơđrốp và Oarupiép viết cho Trung ương một bức thư, nói rõ mối lo lắng và nghi ngờ của họ. Nhưng sự việc đó đã bị Bêria biết. Hai tình báo viên đó đều là những sĩ quan chính trực. Sau khi Khơđrốp bị bắt, vợ của anh đã thuật lại về việc hai vợ chồng anh khi viết thư đã cẩn thận như thế nào.|


Tiêu đề: Re: Năm nguyên soái Liên Xô
Gửi bởi: Giangtvx trong 29 Tháng Chín, 2019, 09:23:14 pm

        “Chồng tôi và Oarupiép nghi ngờ Bêria. Từ trong câu chuyện của hai người tôi đã hiểu là lệnh của Bêria đã phá hoại màng lưới tình báo của chúng ta ở Đức, do đó đã làm cho hai người nghi ngờ. Chồng tôi bảo, hễ Đức mà đánh thì chúng ta không còn một tình báo nào ở đó cả. Chồng tôi căn cứ vào cái gì mà có kết luận như thế thì tôi không rõ. Ngoài ra phương pháp công tác của Bêria sau khi lên làm ở Bộ Nội vụ cũng giống hệt như khi Iênôp còn đang tại chức, điều đó cũng có thể làm cho cả hai người không vừa lòng và nghi ngờ.

        “Đầu tháng 2 năm 1939, chồng tôi và Oarupiép bị khai trừ ra khỏi Bộ Nội vụ. Trước đó cả hai người đã quyết định viết cho Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô một bản báo cáo, nói rõ những nghi ngờ của mình đối với Bêria. Họ viết báo cáo đó trước khi bị khai trừ ra khỏi cơ quan Bộ Nội vụ, nhưng sau khi bị khai trừ rồi thì mới gửi đi.

        “Bản báo cáo đó được viết hết sức bí mật, do hai người tự đánh máy lấy...

        “Trong quá trình viết báo cáo họ có bàn với bố chồng tôi là M.Khơđrốp. Có một lần Oarupiép và bố chồng tôi sau khi ở đó về đã bảo tôi rằng ông có một cuốn nhật ký, trong đó ghi chép những điều không lợi cho thanh danh của Bêria. Thực ra tôi cũng không biết là trong đó ghi chép những gì...

        “Chồng tôi và Oarupiép sau khi viết xong bản báo cáo thì rất căng thắng, vì sợ sinh chuyện. Chồng tôi bảo, có thể bị bọn chúng thủ tiêu anh về mặt thể xác (tôi còn nhớ anh ấy bảo rằng: có thể “bất ngờ” bị xe ô tô đâm chết ở ngoài phố hoặc có thể “bất ngờ” bị một hòn gạch rơi trúng đầu chết).

        “Bản báo cáo gửi cho Ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô chồng tôi đề nghị mẹ mình - một Đảng viên lão thành năm 1901 chuyên đi. Còn một bản gửi cho chính Stalin thì do Oarupiép chuyển đến bộ phận Văn thư của Văn phòng Trung ương Đảng. Oarupiép mang bản báo cáo đó rời khỏi nhà và mãi không về, điều này càng làm cho chồng tôi rất lo lắng. Chồng tôi cho rằng rất có thể Oarupiép đã bị giết hại... ”.

        Bêria sau khi được biết có bản báo cáo vạch tội mình thì lập tức cho bắt B. Oarupiép, I. Khơđrôp và A. Paturin. Bêria tự mình hỏi cung họ, điều này càng chứng minh rằng Bêria muốn trị họ, chắc thế nào trong khi thẩm vấn cũng sẽ dùng cực hình.

        Căn cứ vào những khẩu cung được ngụy tạo, cả ba người đã bị tuyên án tử hình và bị xử bắn.

        Oarupiép trước tòa đã phản cung, và nói rằng bị bức phải khai như vậy, đồng thời thừa nhận là có viết báo cáo vạch mặt Bêria.

        Bố của I. Khơđrôp là M. Khơđrôp - nguyên là cán bộ tiễu phản, đã từng làm việc với Décdenski. Bêria biết rằng con ông có thể đã bàn với ông về chuyện của mình và sợ ông già sẽ làm những chuyện bất lợi cho mình, nên đến tháng 5 năm 1939 đã ra lệnh bắt nốt bố của Khơđrôp. Việc bắt bố của Khơđrôp không thông qua Viện Kiểm sát mà chỉ có Côpulôp ký lệnh bắt. Ông già bị ghép vào tội hoạt động gián điệp và đã từng phục vụ trong Cục mật thám của Nga hoàng, có những hoạt động phá hoại trong thời kỳ nội chiến (vì ông đã từng làm Tư lệnh Hạm đội phương Bắc), lại tuyên truyền phản cách mạng.

        Bố của Khơđrôp đã nhiều lần bị tra khảo nhục hình, ông cũng đã thử báo cáo với Trung ương về việc làm phi pháp đó, nhưng đều vô hiệu quả, bởi vì những báo cáo của ông viết đều không được đưa đến nơi cần đến, mà được đưa đến cho Côpulốp, Mâyxicốp, Frôkimiếcski - đồng bọn của Bêria, rồi xếp vào hồ sơ của ngành điều tra.


Tiêu đề: Re: Năm nguyên soái Liên Xô
Gửi bởi: Giangtvx trong 29 Tháng Chín, 2019, 09:24:33 pm

        Ta hãy xem chúng đã dùng thủ đoạn ra sao để thẩm vấn ông già Khơđrốp, dưới đây là bản báo cáo mà ông viết gửi cho Anđrâýep-Bí thư Ban Chấp hành Đảng Cộng sản Liên Xô mà Bêria đã ỉm đi.

        “Gửi đồng chí A.A.Anđrâyep - Bí thư Ban Chấp hành Đảng Cộng sản Liên Xô.

        Hồi 7 giờ tối ngày 19 tháng 8.

        Tôi gửi lời kêu cứu này từ nhà ngục tăm tối của Trại giam Rêfuatôvô đến đồng chí. Khi đồng chí nghe thấy tiếng la hét của sự khủng bố thì xin đồng chí đừng bỏ đi, mà chỉ xin đồng chí nói giúp cho tôi, để họ bỏ cách thẩm vấn tàn khốc, vì đó là một sai lầm.

        Tôi bị hại một cách vô cớ, xin đồng chí hãy tin tôi. Rồi thời gian sẽ chứng minh điều này. Tôi không phải gian tế của Cục Mật thám Nga hoàng, cũng không phải là đặc vụ và càng không phải là thành viên của tổ chức chống Liên Xô, bọn họ đã bịa ra những bằng chứng giả tạo để khởi tố tôi về những tội nói trên. Tôi chưa từng phạm một tội nào đối với Đảng và Tổ Quốc. Tôi là một lão Đảng viên Bônsêvích không hề có một vết nhơ, tôi đã đứng trong hàng ngủ của Đảng, phấn đấu cho lợi ích và hạnh phúc của nhản dân gần 40 năm.

        Trong 5 tháng qua, cứ mỗi lần thẩm vấn là tôi đều đề nghị họ cho tôi xem bản khởi tố để tôi bác bỏ từng điều; Tôi đề nghị với các nhân viên thấm vấn viết ra những điều mà tôi đã bác bỏ trong quá trình thẩm vấn. Nhưng tất cả yêu cầu đều vô hiệu.

        Bọn chúng chỉ bắt tôi trả lời có mỗi một câu : “Hãy kể về những hoạt động chống đối, nếu không thì sẽ không lợi cho mày đâu, Chúng tao sẽ có cách làm cho mày không thể ngoan cố được nữa”.

        Tôi vừa bị đưa vào Trại giam Sukhanôvô là chúng đã bắt đầu bức hại tôi: Mỗi ngày đêm chúng chỉ cho tôi được ngủ có một hai giờ đồng hồ, không được mua thức ăn và sách vở, không được đi dạo, thậm chí còn không được chữa bệnh và thuốc men, mặc dù tôi đang mắc bệnh tim nặng.

        Sau khi tôi chuyển sang Trai giam Rêfuatôvô thì cách tra tấn lại càng dữ dội hơn. Họ túm lấy cô áo tôi rồi đẩy tôi vào góc tường, bắt tôi phải đứng im suốt mấy tiếng đồng hồ mà không được nói. Đã hai lần bọn chúng nắm lấy râu của tôi để kéo tôi vào trong phòng giam, nói cho đúng hơn thì đây là một cái hang. Ở đó rất ẩm thấp và giá lạnh, chúng bít hết các cửa sổ. Tư đầu tháng 8, các nhân viên thấm vân tôi là Mâyxích, Atamốp, Acpôchakiép. Bọn chúng bắt đầu đánh tôi, trong ba lần tham vấn chúng đều bạt tai tôi, vì tôi đều nói tôi là một Đảng viên Bônsêvích trung thành, trong tay bọn chúng không hề có chứng cớ về một hành vi phạm tội nào của tôi.

        Bây giờ chúng đang đe dọa tôi - một ông già đã 62 tuổi là sẽ dùng đến cực hình... Bọn chúng không biết là chúng đang sai lầm, chúng không thể hiểu được là những điều chúng đang làm đối với tôi là hành động phạm pháp, không thể tha thứ được. Bọn chúng dùng cực hình để buộc tôi phải thừa nhận là kẻ thù hung ác nhất của lực lượng vũ trang. Nhưng xin Đảng hiểu cho tôi, cho dù bất kỳ một thủ đoạn nào cũng không thể bắt một người con trung thành với Đảng trở thành kẻ thù của Đảng.

        Tuy vậy tôi không còn cách nào khác để ngăn cản những đòn mới của bọn chúng dành cho tôi.

        Vạn sự và vạn vật cũng đều có giới hạn, tôi đã quá mệt mỏi và không còn hơi sức nữa, sống chết chỉ còn trong gang tấc. Đối với một con người trung thành còn gì đáng sợ hơn là phải mang nỗi nhục bán nước mà chết trong nhà tù Xô viết! Nỗi thống khổ vô tận làm tôi lo lắng. Không! Không được! Tình hình này quyết không được xảy ra, tôi đã hét to... Đảng, Chính phủ Xô viết, Bộ trưởng Nội vụ Bêria không được phép gây ra những vụ án oan vô cùng thảm khốc mà không có cách gì sửa được như thề này.

        Tôi tin rằng nếu được thẩm vấn một cách bình tĩnh, không có thành kiến, không làm nhục, không dùng nhục hình thì việc khởi tố chắc chắn sẽ không phải là không có cần cứ. Tôi tin rằng thực tế và lẽ phải sẽ dễ dàng được chứng minh, thực tế và lẽ phải sẽ nhất định chiến thắng. Tôi tin và tin như vậy.


M. Khơđrốp.                                     
Người bị giam ở phòng giam 128 của Trại giam Rêfuatôvô.       

        Bức thư dài mấy trang của Khơđrốp tự tay viết gửi cho Kiểm sát trưởng - người bảo vệ Pháp luật đã được giữ lại. Bức thư đó sau này được phát hiện, nó nằm trong Hồ sơ của Khơđrốp theo chỉ thị của Bêria.


Tiêu đề: Re: Năm nguyên soái Liên Xô
Gửi bởi: Giangtvx trong 29 Tháng Chín, 2019, 09:25:48 pm

        Khơđrốp tin vào sức mạnh của Pháp luật, ông viết:

        “Tôi tuyên bố là tôi vô tội nên khiến cho các điều tra viên có thái độ ngày càng thù địch và hung hãn đối với tôi. Chúng đã gọi tôi là thằng già khiêu khích, bác học về gián điệp và y học, tên thô phỉ, chúng còn dùng nhiều từ thô lỗ và bẩn thỉu khác để làm nhục tôi. Đối với những lời bác bỏ của tôi. Mâyxích viết: “Chúng tao không cưỡng bức mày mà chỉ muốn biết sự thật... ”.

        “Đầu tháng 6 tôi từ chối thừa nhận là mình có tội, đồng thời nói rằng trước kia và hiện nay tôi vẫn là một đảng viên trung thành với Đảng của Lênin và Stalin. Mảyxích bảo tôi là nhục mạ Đảng và giam tôi vào phòng giam cấm cố, cảnh cáo tôi : Nếu không nhận tội thi sẽ bị giao lại cho điều tra viên. Đây chang phải là một phòng giam, mà thật sự là một cái hang tối tăm, ẩm ướt, giá lạnh, trên nền khắp nơi đều đầy những phân là phân.

        Trong khi chân tôi bị hoại tử thì chúng chỉ cho tôi mặc một cái áo lót mỏng, rồi nhốt tôi vào đó. Đây quả là điều vô cùng tàn nhẫn đôi với tôi, làm cho chân tôi ngày càng sưng vù và có nguy cơ phải tháo khớp.

        Sau khi ở đó được mấy giờ đồng hồ, chúng lại điệu tôi lên xét hỏi, vì toàn thân bị rét run nên tôi không còn hơi sức để trả lời. Tất cả những tình trạng đó nói lên rằng chúng muốn gây cho tôi một ấn tượng sợ hãi bằng hình phạt đó. Nhưng tôi không còn con đường nào khác, vẫn nói là mình vô tội. Hôm sau, Mâyxích lại gọi tôi lên, hắn cho tôi nói mấy phút xong lại giam vào phòng giam cấm cố, tôi bị nhốt vào đó hai ngày hai đêm... ”.

        “Đầu tháng 8, Mâyxích đưa tôi vào văn phòng điều tra viên Atamốp, chúng hỏi tôi có chịu cung khai hay không? Sau khi tôi trả lời rằng tôi vô tội thì chúng bắt tôi đứng dậy và đấm vào mặt tôi. Mỗi khi dừng tay là chúng lại nhắc lại câu hỏi và khi nghe thấy vẫn câu trả lời như củ thì chúng lại đánh nữa. về sau Atamốp bảo : “Không cần phải suy nghĩ gì nữa cứ đánh hắn đi!” thế rồi hắn tiến đến chỗ tôi và lại đấm vào mặt.

        “Đêm hôm sau, hoặc là cách một đêm gì đó chúng lại đánh tôi... ”.

        “Sau mấy ngày, lần thứ ba chúng đưa tôi đến phòng điều tra viên Acpuachaxêép và chúng lại đánh tôi, vừa đánh chúng vừa nói một cách châm biếm rằng: “Chúng đang chăm sóc tôi”.

        “Sau khi đánh tôi mấy cái tát, Mâyxích ngồi lên bàn, rút ra một điếu thuốc lá thơm hảo hạng, hắn bảo tôi cũng nên hút một điếu. Tôi nhã nhặn tư chối, tôi bảo tôi không thích hút loại thuốc nhãn hiệu “Đấm bốc”. Hắn liền nổi nóng, Hắn bảo với Ácpuachaxêép rằng: “Mày xem, thằng già này có thật không muốn hút các loại thuốc lá xấu không?Không! Điều này chứng tỏ là nó kiêu ngạo, nó muốn nói rằng: Mâyxích mày vừa đánh tao mấy cái tát, mà tao lại đi hút thuốc lá của mày sao?” Nhưng tôi thì lại nghĩ rằng; “Tôi không thể nhận bất kỳ một sự bố thí nào của cái tên bất lương đang vu khống và làm nhục tôi... ”.


        Mặc dù các điều tra viên đã dùng đủ mọi cách để moi cung bức cung, nhưng Khơđrôp vẫn một mực không nhận tội.

        Trong thời gian thẩm vấn Khơđrốp, bọn chúng đã báo cáo với Bêria rằng Khơđrốp muốn tố cáo hắn với Trung ương. Ví dụ trong báo cáo mật ngày 28 tháng 2 năm 1941, chúng đã mô tả về tư tưởng của Khơđrốp như sau:

        “Khơđrốp nói rằng mặc dù Iênốp không còn nữa, nhưng tác phong của Iênốp vẫn còn ở khắp nơi, vẫn tiếp tục lừa dối Đảng, còn hắn(tức Khơđrốp) sẽ phản ánh với Trung ương về những việc làm trái pháp luật của Bộ Nội vụ. Theo cách nói của Khơđrốp thì Bộ trưởng Bộ Nội vụ mới trước kia ở ngoại Côcadơ đã từng có ân oán với hắn... Khơđrôp nói, đã có tới 20 điều tra viên xử lý vụ án của hắn, chỉ có một số rất ít người trong đó là dùng phương pháp của “Trêka”, còn đa số là dùng gậy gộc và làm nhục. Khơđrốp hỏi có lẽ nào Bộ trưởng mới của Bộ Nội vụ lại không biết những việc này sao? Rồi hắn lại tự trả lời, “chắc đã biết rồi. Vì tôi đã viết đơn kêu cứu đi khắp các nơi, nhưng bọn chúng vẫn cứ đánh tôi”.

        “Đối với những vấn đề mà tôi nêu ra thì Khơđrôp phản ứng lại với thái độ bệnh hoạn, hắn nói hắn cũng là một phần tử Trêka, hắn càng hiểu rõ hơn ai hết về những sai trái trong phương thức và phương pháp hiện tại của Bộ Nội vụ ... theo như cách nói của Khơđrốp thì Bộ Chính trị không biết Bộ Nội vụ đang làm gì, nhất là không rõ tình hình của Sukhanuvô và Rêíuatôvô, người phụ trách của Bộ Nội vụ đã tìm cách che giấu, ... nhất là che giấu về phương thức và phương pháp điều tra đối với những đảng viên bị bắt... ”.


Tiêu đề: Re: Năm nguyên soái Liên Xô
Gửi bởi: Giangtvx trong 29 Tháng Chín, 2019, 09:27:05 pm

        Bọn chúng biết rõ thái độ đó của Khơđrôp đang muốn vạch trần tội ác của Bêria cùng đồng bọn, và thể là chúng thủ tiêu Khơđrôp. Mặc dù Khơđrốp đã vạch rõ việc khởi tố ông là không có căn cứ, nhưng rồi ông vẫn cứ bị chiểu theo Khoản 1 Điều 58-1 và Điều 58-11 của Bộ Luật Hình sự Liên Xô chuyển giao sang cho Tòa án Quân sự Tối cao xét xử. Đồng thời rút hết những tài liệu mà ông kêu oan trong Hồ sơ của ông, tài liệu giám định của lịch sử quân đội và tài liệu chứng minh về thủ đoạn bức cung phi pháp. Tòa án Quân sự Tối cao Liên Xô đã mở phiên tòa xét xử vụ án của Khơđrốp vào tháng 7 năm 1941 (lúc đó chiến tranh đã nổ ra) đã tuyên bố là ông vô tội và ra lệnh phải lập tức thả ngay ông ra.

        Theo chỉ thị của Bêria, Mâyơculôp đã kháng tố lên Hội đồng của Tòa án Tối cao Liên Xô. Đối với kháng tố này, Chánh án Tòa án Tối cao Liên Xô đã trả lời vào tháng 8 năm 1941 rằng, việc tuyên án Khơđrôp vô tội là hoàn toàn đúng đắn, đồng thời việc kháng tố lên Hội đồng của Tòa án Tối cao Liên Xô là không có căn cứ.

        Tuy nhiên mặc dù bản kháng tố đã bị bác bỏ, nhưng Bêria vẫn giam Khơđrôp trong ngục và sau đó lại ra lệnh xử bắn ông!

        Theo sự sắp đặt của Bêria, Khơđrôp đã bị xử bắn vào ngày mùng 1 tháng 11 năm 1941.

        Sự việc đó đã xảy ra trong những ngày mà Mátscơva có khả năng bị bọn Phái xít Hítle chiếm đóng, Thành phố đã tuyên bố nằm trong trạng thái bị bao vây, rất nhiều cơ quan Nhà nước sơ tán ra ngoài. Bêria cũng rút “đơn vị” của ông ta ra ngoài, ở trong rất nhiều trại giam, cứ tối đến là hàng trăm người bị xử bắn. Chính trong giờ phút quan trọng đó, Bêria và Mâyơculôp đã quyết định áp giải 25 người bị giam giữ, chúng tuyên bố là sẽ đưa họ đến Quybixép hoặc Saratốp. Trong danh sách đó có cả những thủ trưởng quân sự rất cần cho tiền tuyến đang gặp khó khăn, như : A. I. Iacốp - Tư lệnh Không quân, Đại biểu Xô viết Tối cao Liên Xô, đảng viên năm 1915; Ia. V. Ximskêvích - Trung tướng không quân, Ủy viên dự khuyết Trung ương, người thay thế chức vụ của Iacốp, Đại biểu Xô viết tối cao Liên Xô, hai lần Anh hùng Liên Xô; Tướng Râysacốp - Anh hùng Liên Xô, Nhà chiến lược thiên tài không quân trẻ tuổi, người dự kiến sẽ thay thể Ximskêvích cùng một số người cũng trung thành như Khơđrôp.

        Bêria những tưởng là giết hết những người này là ông ta sẽ thoát tội, nhưng những tài liệu còn lưu giữ trong Hồ sơ đã vạch mặt ông ta. Dưới đây tôi xin giới thiệu những văn kiện đó với bạn đọc:

        Ngày 18 tháng 10 năm 1941.

        Gửi: Nhóm Đặc biệt của Bộ Nội vụ.
        - Nhân viên công tác nhiệm vụ đặc biệt.
        - Đ, E. Sêmâynixin-Thượng úy An ninh

        Sau khi nhận được văn bản này, các đồng chí đến ngay Thành phố Quybixép đồng thời tiến hành dùng cực hình và xử bắn những phạm nhân dưới đây (kèm theo danh sách phạm nhân bị tử hình là 25 người).

        Chấp hành xong phải lập tức báo cáo.


Bộ trưởng Bộ Nội vụ Liên Xô         
Tổng chính ủy An ninh Quốc gia.       
Bêria.                           

        Phía trước tên mỗi người đều có hai dấu ngoặc ( ). Xem ra thì một cái là do các Trại giam khi đưa họ từ trong các phòng giam ra tập trung rồi mở ngoặc, còn một cái thứ hai là do bọn chúng bắn xong thì đánh tiếp dấu đóng ngoặc.

        Vì tôi nói đến những sự việc xảy ra trong những năm tháng chiến tranh, cho nên chúng ta hãy xem xét theo trình tự từng sự việc một.

        Hàng ngàn viên sĩ quan chỉ huy vì bị khởi tố về tội tham gia âm mưu làm phản, hoạt động gián điệp và tuyên truyền chổng Liên Xô rồi bị trấn áp. Điều này đã làm cho quân đội Liên Xô suy yếu khi chiến tranh nổ ra. Nhưng tai họa lớn hơn nữa và tội ác thật sự là chúng đã hoang báo về ý đồ và lực lượng của Hítle. Vì vậy lẽ ra là phải xử bắn Bêria ngay từ những ngày đầu của chiến tranh. Mặc dù Bêria tuy không phải chính thức là gián điệp của Đức, nhưng ông ta đã tạo ra lợi thế cho bọn Phát xít Hítle và gây ra những tổn thất lớn cho Hồng quân Liên Xô, những tác hại đó trên quy mô lớn tương đương bằng sự phá hoại của cả một tổ chức gián điệp lớn. Xin các bạn hãy tự rút ra kết luận, tôi chỉ xin cung cấp bằng chứng để chứng minh sự thực đó.

        Bêria đã nắm được ý đồ muốn trì hoãn giờ phút bùng nổ của chiến tranh của Stalin. Stalin đã ký với Đức, Hiệp ước hữu nghị và không xâm phạm lẫn nhau. Vị Lãnh tụ đã cho rằng có thể dùng Hiệp ước để trói chân tay chúng. Trong Hồi ký của mình, Khơrútxốp đã kể rằng, Stalin sau khi ký xong Hiệp ước thì mặt mày hớn hở, ông ta sướng đến nỗi muốn nhảy cẫng lên và nói rằng ông ta đã lừa được bọn Hítle. Như mọi người đều biết, tất cả mọi cái đều ngược lại, chính Hítle đã lừa được Stalin, hắn ký Hiệp ước chỉ là một màn hỏa mù để che đậy việc chuẩn bị tấn công Liên Xô. Xem ra thì Stalin - một chính trị gia giàu kinh nghiệm, do bị hoang báo về tình hình quân sự một cách cơ bản, khiến ông ta rất hy vọng có thể tránh được một cuộc chiến tranh, cho nên đã tin là bọn Đức có khả năng thực hiện Hiệp ước. Chẳng những bản thân ông tin, mà còn làm cho mọi người chung quanh ông cũng tin như vậy. Còn Bêria thì biết rõ ý đồ đó của Stalin, cho nên đã thường xuyên cung cấp tin tình báo để cũng cố niềm tin đó. Cả một lực lượng điệp báo lớn đều do Bêria nắm, ngành điệp báo đã cung cấp những tin tình báo khách quan về mọi mặt, nhưng Bêria chỉ chọn và báo cáo với Stalin những tình hình mà ông ưa thích.


Tiêu đề: Re: Năm nguyên soái Liên Xô
Gửi bởi: Giangtvx trong 29 Tháng Chín, 2019, 09:28:07 pm

        Cùng tiến hành công tác điệp báo song song với ngành An ninh Quổc gia còn có ngành điệp báo quân sự, cũng thường xuyên cung cấp những tin tình báo quan trọng, đồng thời đưa ra những kết luận về việc Hítle đang chuẩn bị tấn công Liên Xô báo cáo với Stalin. Bêria rất không vừa lòng với việc đó, hắn chỉ trích các nhân viên tình báo quân sự là không có năng lực, báo cáo láo, về sau hắn đã trực tiếp trấn áp. Những người phụ trách tình báo của Bộ Tổng tham mưu, như la. K. Piếckin, s. p. Ưrítski, I. I. Prốtsculôp v.v... đều lần lượt từng người bị ghép cho tội là kẻ thù của nhân dân và bị xử bắn. Mười mấy nhân viên tình báo giầu kinh nghiệm, trong đó có một số được cài cắm ở nước ngoài đều bị gọi về, rồi gán cho những tội danh đã định sẵn để xử bắn. Ở đây chỉ nêu lên hai ví dụ để chứng minh.

        Dưới đây là bản báo cáo mật của Rihác Gióocgiơ, một điệp báo viên quân sự nổi tiếng, khi đó anh có biệt danh là Raumsai.

        “Ngày 22 tháng 5 năm 1941, Raumsai gửi về một tấm bản đồ về tình hình bố trí quân đội của Đức, Bản đồ này là của một Sĩ quan thường trú của Sứ quán Đức tại Tôkyô Nhật. Trên tấm bản đồ có đánh dấu những mủi tên thể hiện hướng tấn công của Phát xít Đức. Theo báo cáo của Raumsai thì bọn Hítle đang chuẩn bị đánh chiếm Ucraina, đồng thời sẽ sử dụng từ một đến hai triệu tù binh Nga lao động khổ sai. Chúng sẽ dùng khoảng 170 - 190 sư đoàn để tấn công Liên Xô. Chiến tranh sẽ không tuyên bố hoặc chỉ gửi thông điệp rồi sẽ bắt đầu. Người Đức dự kiến, Hồng quân và chế độ Xô viết sẽ đổ sau khoảng hai tuần lễ... ".

        Tướng Tupicốp - Sĩ quan thường trú của Đại sứ quán Liên Xô tại Đức vẫn thường xuyên báo cáo về nước kế hoạch của Hítle, trước khi chiến tranh nổ ra thì hàng ngày đều có báo cáo gửi về như vậy. Điều này làm cho Bêria không vui, vì nó hoàn toàn ngược lại với báo cáo của ông ta. Chỉ trước khi chiến tranh nổ ra một ngày thì Bêria mới trích lục báo cáo gửi cho Stalin.

        “Ngày 21 tháng 6 năm 1941, tôi kiên trì việc triệu hồi Đại sứ thường trú của nước ta tại Béclin, vì hắn cũng như trước đây dùng những tin tình báo giả tạo đế dọa tôi rằng Hítle đang chuản bị tấn công Liên Xô. Hắn báo cáo rằng, cuộc “Tấn công" sẽ nổ ra vào ngày mai...

        Thiếu tướng,V. I. Tupicốp - Sĩ quan thường trú của Đại sứ quán Liên Xô tại Béclin cũng gửi một bức điện như vậy về nước, vị Tướng chậm chạp này đã dựa vào tin tức tình báo của ông ta tại Béclin đẽ khẳng định rằng, bọn Đức sẽ dùng ba cụm Tập đoàn quân để tấn công vào Mátscơva, Lêningrát và Kiép. Ông ta đã ngang nhiên yêu cầu chúng ta cung cấp điện đài cho những kẻ báo cáo láo đó.

        “Trung tướng F. I. Gricốp - Trưởng ban tình báo(trước đó ít lâu, những người của Piếckin vẫn đang hoạt động ở đó) có nhiều ý kiến đối với Đại sứ và Trung tá Nôvôbransư, cho rằng những người này cũng báo cáo láo, họ nói rằng Hítle đả tập trung ở miền Tây biên giới chúng ta 170 sư đoàn để chuẩn bị tấn công".

        ‘Nhưng, Jôzép Vítsariônôvích, tôi và người của tôi tin rằng, dự đoán của đồng chí là sáng suốt: Năm 1941, Hítle không thể tấn công chúng ta... ”.


        Hítle đã tấn công, Hồng quân đã bị tổn thất cực lớn, nhưng Bêria - kẻ đã cung cấp những tin tình báo giả cho Stalin và toàn quốc thì không hề bị trừng phạt.

        Về hoạt động của Bêria trong những năm tháng chiến tranh thì trong truyện viết về ông ta đã ghi như sau:

        “Ngày mùng 1 tháng 2 năm 1941, R. P. Bêria được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô. Trong những năm tháng bảo vệ Tổ Quốc vĩ đại, từ ngày 30 tháng 6 năm 1941 đồng chí là Ủy viên Hội đồng Quốc phòng, còn từ ngày 16 tháng 5 năm 1944 là Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng đồng thời đã hoàn thành nhiệm vụ quan trọng mà Đảng và Nhà nước giao cho lãnh đạo Kinh tế xã hội chủ nghĩa và công tác tiền tuyến.

        Theo lệnh của Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Xô viết Tối cao Liên Xô, ngày 30 tháng 9 năm 1943 đồng chí Bêria được tặng thưởng danh hiệu Anh hùng Lao động xã hội chủ nghĩa vì đã có công lao đặc biệt về việc tăng cường sản xuất trang bị và đạn dược trong điều kiện chiến tranh khó khăn. Ngày mùng 9 tháng 7 năm 1945, đồng chí Bêria được phong danh hiệu Nguyên soái Liên Xô”.

        Trong những năm tháng chiến tranh, Bêria ngoài việc phụ trách các nhà máy của quân đội sản xuất máy bay, xe tăng, súng đạn ra còn phụ trách việc sơ tán các xí nghiệp công nghiệp ra khỏi vùng Đức chiếm đóng đến Sibêri và Trung Á.


Tiêu đề: Re: Năm nguyên soái Liên Xô
Gửi bởi: Giangtvx trong 30 Tháng Chín, 2019, 04:01:05 pm

        Bêria là Nguyên soái rất đặc biệt trong công tác như vậy, đúng như Suarânnixin đã viết trong cuốn “Quần đảo Curagơ”, cái mà ông ta chỉ huy không phải là loại Bộ đội thông thường, mà là một loại quân đội hoàn toàn khác. Đó là thứ quân đội có quân số tới mấy trăm triệu người, số lượng của nó vượt qua cả Hồng quân chính quy. Nguyên soái Bêria đã độc đoán độc hành trong cái đội quân đó và muốn làm gì thì làm. Hàng chục vạn người được đưa đi xây dựng công trình mới, khôi phục lại những nhà máy đã được đưa đi sơ tán và các công việc sự vụ khác trong lĩnh vực kinh tê quốc dân.

        Tôi - Tác giả của cuốn sách này, ngay khi mới bắt đầu nổ ra chiến tranh đã bị ghép vào tội là “kẻ thù của nhân dân”( tất nhiên là khởi tố theo những tài liệu nguy tạo). Từ tháng 10 năm 1942 về trước, tôi bị đưa vào Trại tập trung Đápkin, về sau lại đến làm ở nhà máy sản xuất xe tăng Uran. Sau đó tôi lại bị liệt vào danh sách của những người bị trừng phạt và bị đưa ra tiền tuyến, lúc đó trong chiến đấu bị tổn thất quá lớn, đến nỗi phải đưa cả những “can phạm”trẻ tuổi và khỏe mạnh ra chiến đấu, gần như để cho họ một cơ hội chuộc tội.

        Nói tóm lại, Bêria là một Nguyên soái đầu tiên trong lịch sử, không có quân đội, nhưng ông ta đã cai trị hàng chục triệu người “nửa như nô lệ”. Ông ta cũng quản những công việc của tiền tuyến, nhưng phần nhiều là những công việc thông thường trong hệ thống trấn áp. Ví dụ, sau khi chiến tranh bắt đầu được một tuần, để thoát khỏi trách nhiệm đối với cuộc chiến tranh bất lợi và tổn thất quá lớn (cần phải tìm cho được một “vật tế thần”),, theo chỉ thị của Stalin, Bêria đã tiến hành xét xử khẩn cấp vụ án mà Đại tướng Páplốp - Tư lệnh Phương diện quân phía Tây đứng đầu, sau đó xử bắn 8 vị Tướng và một số sĩ quan.

        Đến mùa thu năm 1942, tình hình Côcadơ khi ấy rất khó khăn. Quân Đức đã tiến vào đến vùng núi hiểm yếu của dãy núi Côcadơ, Bêria là Đại biểu, của Đại bản doanh được phái đến đó. Trên thực tế ông ta đã gạt Bộ Tư lệnh Phương diện quân và Bộ Tư lệnh Tập đoàn quân số 46 ra ngoài và không cho lãnh đạo bộ đội phòng vệ vùng núi hiểm yếu này và ủy nhiệm cho những người hoàn toàn không am hiểu chút gì về quân sự vạch kế hoạch tác chiến và lãnh đạo bộ đội. về vấn đề này, Trung tướng Schêmencô - năm 1942 đã từng là Đại biểu của Bộ Tổng tham mưu cùng đi với Bêria đến Côcadơ đã chứng minh:

        "... Trong hành động của ông ta có khá nhiều việc, chẳng những không giúp gì cho vấn đề bảo vệ Côcadơ, mà ngược lại đã làm cho việc bảo vệ càng thêm hỗn loạn. Trước hết, Bêria cho lập một Nhóm đặc biệt do một Tướng của Bộ Nội vụ lãnh đạo công tác song song với Bộ Tư lệnh Phương diện quân và giao nhiệm vụ bảo vệ vùng núi hiểm yếu đó cho Nhóm này điều hành... mà những người tham gia Nhóm này thì lại không biết gì về chuyên môn quân sự.

        “... Hành động thứ hai của Bêria làm cho công tác phòng vệ thêm hỗn loạn là dùng Tướng Liêsơrít thay thế cho Tướng Sêcasưcốp - Tư lệnh Tập đoàn quân số 46, mặc dù ông ấy không có sai lầm gì. Trong tình hình khẩn trương như vậy việc thay thế không cần thiết đó, tuyệt đối không giúp gi cho việc củng cố tuyến phòng ngự ... Bêria sau khi đến Côcadơ, trên thực tế ông ta đã gạt Bộ Tư lệnh ra ngoài. Trong hành động của ông ta chủ yếu là dựa vào người của Bộ Nội vụ, mà phần lớn những người này lại không biết gì về quân sự.

        “Thực chất những hành động đó của Bêria đối với việc phòng vệ vùng hiểm yếu của Côcadơ đã mang lại nhiều nguy hại, trái lại đã tạo ra những điều kiện thuận lợi cho quân địch, do đó đã tăng thêm sự uy hiếp của chúng đối với vùng Côcadơ.

        Ngoài bộ đội Hồng quân chính quy ra, Bêria còn nắm trong tay 12 vạn quân của Bộ Nội vụ, nhưng ông ta kiên quyết không dùng những lực lượng đó tham gia chiến đấu.

        Về vấn đề này, Tướng Siurênép - Cựu Tư lệnh Phương diện quân Côcadơ đã vạch rõ:

         “Tôi đã từng đề nghị với Đại bản doanh về việc chuyên giao cho Tư lệnh Phương diện quân Côcadơ chỉ huy số bộ đội của Bộ Nội vụ (khoảng từ 15 đến 20 trung đoàn). Stalin đã tán thành chủ trương đó của tôi, nhưng khi về tới địa phương thì Bêria lại kiên quyết phản đối chủ trương đó và tiến hành đả kích Tư lệnh Phương diện quân một cách thô bạo. Bêria chỉ đồng ý rút trong số 12,1 vạn người đó ra từ 5 đến 7 ngàn người giao cho Phương diện quân Côcadơ chỉ huy, mà điều này phải được Stalin kiên trì ủng hộ thì ông ta mới thi hành.

        Bêria trong báo cáo gửi về Mátscơva đã lừa bịp Đại bản doanh, nói rằng đã áp dụng mọi “biện pháp khẩn cấp”, đã “tự mình đi kiểm tra tiền tuyến” v.v... Trên thực tế là ông ta đã báo cáo láo về tình hình quân địch. Ví dụ, Trung tướng Schêmencô đã chứng minh là Bêria đã đi kiểm tra tình hình phòng ngự của tuyến Grốtsnưi - Bacu như thế nào :

        “Tính chất của suốt cả cuộc đi kiểm tra đó chỉ là làm cho ra vẻ thôi. Sự việc đạt tới mức độ là ô tô  chỉ đi qua công sự, cho nên các chuyên gia không thể nào xem xét các công sự được. Nhưng đã được coi là Bêria đi “thị sát” phòng tuyến, và sau dó báo cáo với Stalin rằng: Ông ta đã thân đi kiểm tra tình hình tiền tuyến”.


Tiêu đề: Re: Năm nguyên soái Liên Xô
Gửi bởi: Giangtvx trong 30 Tháng Chín, 2019, 04:01:59 pm

        Sácmixôp và Nataraia - hai cảnh vệ tiếp cận của Bêria đã kể lại rằng: Bêria và những tay chân thân tín của ông, sau khi đến Côcadơ đã suốt ngày uống rượu, ông ta còn sống cuộc sống hoang dâm.

        Sau khi chiến tranh bảo vệ Tổ Quốc kết thúc, Bêria đã bịa ra một giai thoại để lừa người, rằng chính nhờ vào tài năng của ông mà chiến dịch đó mới có bước ngoặt có lợi cho quân ta. Bêria tự thổi phồng danh tiếng của mình là do năm 1942 ông ta áp dụng các “Biện pháp khẩn cấp” cho nên đã chặn được cuộc tấn công của bọn Đức, giữ được Bacu. Nếu những giếng dầu của Bacu rơi vào tay bọn Đức thì cả cuộc chiến tranh sẽ chẳng còn gì để bàn cả.

        Quả thực nếu Bacu-Trạm cung cấp dầu cho cả Liên Xô mà bị bọn Đức chiếm thì chắc chắn sẽ dẫn đến thất bại của toàn quân ta, vì toàn bộ trang bị kỹ thuật, bao gồm cả Xe tăng, máy bay và chiến hạm cũng đều phải ngừng hoạt động vì thiếu năng lượng. (Nếu bạn đọc muốn tìm hiểu sự thật về việc bảo vệ chiến tuyến Côcadơ đầy kịch tính thì xin hãy đọc cuốn “Thống soái” của tôi, còn độc giả phương Tây thì đọc cuốn “Viên Tư lệnh”, được xuất bản tại Luân Đôn (Anh) vào năm 1987)

        Trong những năm tháng chiến tranh, Bêria chưa từng chỉ huy một Trung đội, không một viên đạn hoặc mảnh đạn bay qua người ông ta, nhưng sau khi chiến tranh kết thúc thì bỗng nhiên ông ta lại có công lớn và được tặng danh hiệu Nguyên soái Liên Xô vào ngày mùng 9 tháng 7 năm 1945.

        Hoà bình được lập lại, các thành phố ở phía Tây của đất nước đã trở thành những đống tro tàn đổ nát. Nhân dân sống trong trạng thái đói rét, thiếu nhà ở và quần áo. Mọi người đau buồn vì đã mất hơn 20 triệu người thân hy sinh trong chiến tranh.

        Vậy, trong những ngày tháng khó khăn đó Bêria đã làm gì? Bêria có rất nhiều việc cần làm: Đó là mấy chục vạn chiến sĩ và sĩ quan bị địch bắt làm tù binh bị ghép vào tội “phản bội Tổ Quốc”, cần phải đưa vào Trại tập trung. Mấy chục vạn người có thái độ bất mãn hoặc kể những chuyện cười, chuyện châm biếm thì bị ghép vào tội tuyên truyền chống lại Nhà nước Liên Xô cũng cần phải nhốt vào Trại tập trung, với các mức án từ 10 năm đến 25 năm khổ sai...

        Trong những năm tháng đó, đất nước đang trong tình trạng thiếu thôn và đói ăn, còn Bêria thì lại tiến hành những chuyện bẩn thỉu xấu xa như vậy, những chuyện đó nếu viết tất cả ra thì khiến người đọc phải rất khó chịu. Cuộc đời Bêria là một chuỗi những thủ đoạn gian hiểm và hủ hóa truy lạc.

        Chỉ trong những năm tháng sau chiến tranh, Bêria đã có tới hơn 200 người tình, trong số đó có rất nhiều người bị Bêria lợi dụng để quan hệ tình dục bằng thủ đoạn hứa cho địa vị, lừa bịp hoặc uy hiếp. Có trường hợp Bêria còn dùng bạo lực để cưỡng hiếp.

        Khi Bêria ngồi trên ô tô đi ngang qua phố thấy cô gái nào trẻ đẹp là chỉ thị cho cảnh vệ điều tra rõ tên tuổi và chỗ ở. Thượng tá Sáckimốp và Nataraia liền tìm đến chỗ ở của những cô gái đó và dùng đủ mọi cớ để đưa họ đến biệt thự của Bêria.

        Thượng tá Sáckimốp - cựu cảnh vệ của Bêria đã cung khai khi bị thẩm vấn như sau:

        “... Là một người thân tín của Bêria, tôi biết rõ đời tư của ông ta, tôi có thể nói ông ấy là một con người không thành thực và hủ hóa tột đỉnh”.

        “... Bêria rất giỏi trong việc dùng thủ đoạn để quan hệ tình dục với phụ nữ. Nói chung thì ông ta thường đi dạo và làm quen với các bà ấy. Bêria đi dạo chung quanh chỗ ở của mình, hễ trông thấy thích cô nào là ông ta sai tôi, hoặc Nataraia đi tìm hiểu họ tên, chỗ ở hoặc điện thoại. Tôi đi theo cô gái đó tìm cách nói chuyện để làm rõ tình hình... sau đó tôi báo cáo với Bêria. Khi Bêria đi ô tô cũng vậy, ông ta thường ngồi im lặng chăm chú nhìn ra hai bên đường để tìm người đẹp... Cũng có trường hợp ông ấy căn cứ vào địa chỉ trong thư hoặc điện thoại gọi đến chúc mừng ông ấy, rồi bảo tôi đến thăm họ, nếu thấy họ đẹp thì về báo cáo lại với Bêria, sau đó làm quen với họ và tìm cách mời họ đến chỗ ở hoặc Biệt thự của Bêria. Những phụ nữ đó thường là được đưa đến chỗ ở của Béria vào ban đêm”.


        Thượng tá Sáckimốp và Nataraia theo lệnh của Bêria đã ghi lại danh sách những phụ nữ mà Bêria đã cưỡng hiếp hoặc đã buộc phải có quan hệ tình dục với ông ta.

        Tôi đã tìm xem lại cái danh sách bệnh hoạn ấy và ghi chép địa chỉ của một vài phụ nữ cá biệt, họ đều được lưu vào trong Hồ sơ. Trong danh sách đó đều ghi rõ họ tên, địa chỉ và số điện thoại.


Tiêu đề: Re: Năm nguyên soái Liên Xô
Gửi bởi: Giangtvx trong 30 Tháng Chín, 2019, 04:02:23 pm

        Bêria đã lợi dụng chức vụ địa vị cao của mình để buộc những phụ nữ dưới quyền ông ta như Thư ký, nhân viên đánh máy, ghi tốc ký và cả những nữ công nhân viên chức khác trong Bộ mà Bêria thấy vừa mắt phải ngủ với ông ta.

        Một người trong số bọn họ đã kể lại như sau:

        “Tôi cố hết sức cự tuyệt đòi hỏi của Bêria, nhưng ông ta bảo: ở đây dùng lý sự thì chẳng ăn thua gì, thế rồi ông ta chiếm hữu tôi. Tôi sợ không dám chống lại vì Bêria có thể sẽ bắt chồng tôi... chỉ có đồ khôn kiếp thì mới lợi dụng chức vụ để cưỡng đoạt những người phụ nữ dưới quyền... ”.

        Những vụ việc như vậy kể có đến hàng trăm. Đối với Bêria thì Mátscơva chỉ giống như một cái chuồng gà, còn ông ta thì như một con gà trống đi đi lại lại trong cái chuồng gà đó, tùy ý muốn đạp con gà mái nào thì đạp. Cũng có một số phụ nữ không chịu sự cưỡng bức của Bêria thì đã gặp tai họa.

        Vào đầu tháng 5 năm 1945, Bêria gặp một cô gái đi ngoài phố, Bêria bảo cảnh vệ tìm hiểu địa chỉ của cô gái đó, rồi tất cả mọi chuyện xảy ra sau này cũng giống như các trường hợp khác. Nhưng, cô gái đó viết thư cáo giác lên Tổng Kiểm sát trưởng Liên Xô, đồng thời mô tả tỷ mỉ việc Bêria đã cưỡng hiếp cô như thế nào:

        “Có một hôm tôi đi đến phố Nikítscaia để mua bánh mì thì từ trong xe ô tô bước xuống một ông già có kẹp cập kính trên mũi, cùng đi có một Thượng tá mặc sắc phục. Khi lão ta nhìn tôi, tự nhiên tôi cảm thấy sợ hãi và chạy... rồi có một người đàn ông đi theo tôi. Hôm sau, tức là ngày mùng 7 tháng 5, có một viên Thượng tá đến nhà chúng tôi, về sau tôi mới biết ông ta tên là Sáckimốp, hắn đã dùng thủ đoạn lừa gạt, giả vờ giúp đỡ mẹ tôi ốm, cứu bà từ cõi chết trở về, lừa tôi đến một gian buồng ở phố Nikítscaia. Sáckimốp bảo với tôi rằng: có một cán bộ chức vụ rất cao là đồng chí của ông ta, người đó rất tốt, rất thích trẻ con và giúp đỡ cho những ai có bệnh, ông ấy đã cứu mẹ của tôi. Lúc đó là vào khoảng 5 giờ chiều ngày mùng 7 tháng 5 năm 1949, một ông già đeo cặp kính trên mũi đến, đó chính là Bêria. Lão ta vuốt ve, chào hỏi tôi và bảo không nên khóc, rồi mẹ của cô sẽ khỏi, tất cả mọi cái rồi sẽ tốt lên. Lão ta chiêu đãi tôi ăn tối, tôi bắt đầu tin là cái người tốt bụng này sẽ giúp đỡ chúng tôi trong lúc khó khăn (Bà tôi thì vừa mới qua đời, còn mẹ tôi thì bệnh tình đang nguy kịch).

        “Lúc đó tôi mới 16 tuổi, đang học lớp 7. Sau đó, Bêria bế tôi vào trong buồng và cưỡng hiếp tôi”.

        “Sau khi sự việc đó xảy ra, rất khó nói lên tình hình của tôi lúc đó. Có đến ba ngày người ta không cho tôi ra khỏi căn buồng đó. Ban ngày thì Sáckimốp canh giữ tôi, còn tối đến đã có Bêria”.

        Liệu Bêria có nghĩ đến những hậu quả mà ông ta đã gây ra cho cô gái hay không?... Không, Bêria hoàn toàn không nghĩ tới và không hề hối hận. Bêria vẫn không hề bỏ thói quen mạo hiểm đi tìm những cô gái vô tội. Quả thật Bêria ngày càng biến chất và ngày càng gian giảo hơn. Bêria đã dùng cả chất ma tuý để dễ bề làm bậy. Dưới đây là một ví dụ chứng minh điểm này:

        “Bêria lấy cớ là muốn có cuộc nói chuyện chính thức về một vấn đề quan trọng để mời một cô gái tên là H đến Biệt thự của mình. Sau đây là lời cô H kể về những chuyện đã xảy ra:

        “Sáckimốp đưa tôi đến ngôi nhà đó, chúng tôi vào một gian buồng lớn, từ ngoài nhìn vào thì nó có vẻ như một phòng đọc sách. Tôi ngồi một mình ở trong đó chừng vài phút thì thấy một người đàn ông bước vào và tôi nhận ra ngay đó là Bêria. Bêria bắt đầu nêu lên những vấn đề có liên quan đến lý lịch của tôi. Thoạt đầu thì ông ta chỉ hỏi tôi những vấn đề có tính chất thông thường, như: Bao nhiêu tuổi? Bố mẹ tôi là ai? Đã học ở những đâu v.v... Sau đó Bêria đề nghị tôi đi theo ông ta. Chúng tôi bước vào một phòng ăn, trên chiếc bàn ở đó đã bày sẵn ba bộ dụng cụ ăn uống.

        “Cùng ăn có Bêria, Sáckimốp và tôi. Tôi không muốn uống rượu, nhưng Bêria bảo đây là loại rượu nhẹ, chẳng khác gì nước giải khát có ga. Tôi đã uống độ ba, bốn chén gì đó và rồi không biết gì nữa”.

        “Đến sáng hôm sau tôi mới tỉnh dậy thì phát hiện ra là mình đã ở một phòng khác, đó là phòng ngủ. Bêria đang ngủ cùng với tôi trên giường. Cửa mình của tôi bị chảy máu, bởi vì từ trước đến nay tôi chưa hề quan hệ tình dục với ai. Như vậy là Bêria đã tước đoạt mất sự trinh trắng trong đời con gái của tôi”.


Tiêu đề: Re: Năm nguyên soái Liên Xô
Gửi bởi: Giangtvx trong 30 Tháng Chín, 2019, 04:03:21 pm

        “Tôi sợ hãi trước sự việc đã xảy ra, tôi đòi Bêria thả cho tôi về. Tôi tuyên bố là tôi sẽ viết thư cho Stalin để tố cáo tội trạng của ông ta. Bêria đã thô bạo trả lời tôi rằng, thư của tôi không bao giờ tới được chỗ của Stalin, mà sẽ đến tay ông ta và tôi chỉ tự làm khổ mình mà thôi. Bêria bảo, tôi không thể ra khỏi căn phòng này, nếu không thì mẹ của tôi sẽ bị đầy đến Trại tập trung ở rất xa”.

        Trong Hồ sơ của Bêria có mấy tập ghi lại những việc bẩn thỉu như thế có liên quan đến vị “Nguyên soái” này.

        Bêria còn có một sở thích nữa là rất mê xem bóng đá, và là người cổ vũ cho Đội Đinamô. Đó là đội bóng của những người có liên quan đến Bộ Nội vụ và tất cả các ngành liên quan đến An ninh Nhà nước. Hiệp hội Đinamô là Hiệp hội thể thao giầu có nhất. Sân vận động lớn nhất Mátscơva là của Đinamô, Sân vận động này đến nay vẫn mang tên Đinamô. Năm 1939 là năm cao trào đặc biệt của những người yêu thích bóng đá. Hồi đó đội Spáctác và đội Đinamô (Tiblixi) tranh giải chung kết của Liên Xô. Bêria dự kiến đội nhà sẽ chiến thắng. Bêria hớn hở và kiêu ngạo ngồi xem trận đấu đó. Nhưng rồi kết quả là đội Spáctác đã thắng! Bêria tức đến xanh xám cả mặt mày. Tiếp đó là sân vận động đã xảy ra một chuyện thật khó mà tưởng tượng nổi! Bởi vì đối với Bêria thì không có chuyện gì là không làm được. Để chứng minh cho cái chuyện lố bịch tồi tệ đó tôi xin dẫn lời của đội trưởng Đội Spáctác, Nicôla Starốtskin - một vận động viên bóng đá nổi tiếng của Liên Xô kể lại.

        Spáctác thắng và được nhận chiếc cúp giải thưởng, mở tiệc ăn mừng thắng lợi...

        Sau một tháng tôi bị gọi lên Văn phòng Trung ương Đảng gặp Alếchdăngđrốp - Trưởng ban Tuyên truyền Trung ương Đảng, ông ta bảo tôi:

        “Đồng chí Starốtskin, cấp trên đã có quyết định hai đội sẽ phải thi đấu lại trận chung kết. Mong đồng chí hãy ủng hộ quyết định này”.

        “Tôi nghĩ điều này không thể được. Nếu đã là trận chung kết mà thi đấu lại thì trên thế giới chưa từng có bao giờ”.

        “Đã quyết định thì cái gì cũng có thể được, điều gì cũng có thế được, đây không phải là chuyện của đồng chí. Gọi đồng chí đến không phải là để tranh luận, mà là để thông báo cho đồng chí biết ý kiến của đồng chí Rưđanốp. Bây giờ thì đồng chí có thể đi được rồi”.

        Hôm sau, Sécbacốp - Bí thư Thị ủy Mátscơva gọi điện tới:

        “Đồng chí Nicôla Pêtơrôvích! Trận này cần phải đấu lại. Cấp trên đã có chỉ thị, ta không thể không chấp hành! Cậu hãy đi chuẩn bị đội bóng cho tốt”.

        Trong trận chung kết thi đấu lại chưa từng có trong lịch sử bóng đá, Trung phong Crátscôp của Đội Spáctác đã sút vào lưới của đối phương quả thứ ba. Tỷ số là 3-0. Tôi đưa mắt về phía khán đài, chỗ ngồi của các vị đại biểu trong Chính phủ, tôi trông thấy Bêria đứng dậy, bực tức ném chiếc ghế ngồi vào trong góc phòng, rồi ròi khỏi Sân vận động.

        Dùng bạo lực và tiến hành việc bức hại là phương thức chủ yếu để thể hiện tình cảm của ông ta. Bêria đang muốn trừng phạt anh em nhà Starốtskin, vì ông biết người “sáng lập” ra Đội Spáctác chính là họ. Nhưng đã xảy ra một chuyện bất ngờ. Môlôtốp và vợ của ông là Zemxiuzina, đứng ra bao che cho anh em nhà Starôtskin, lúc đó bà đang là Bí thư Khu ủy Mátscơva.

        Bêria không muốn vì chuyện đó mà ảnh hưởng đến quan hệ với mọi người. Nhưng ông vốn là một người thù dai, và cuối cùng vẫn trả được mối thù đó - tức là đưa Zemxiuzina - vợ của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng vào Trại tập trung. Đương nhiên Bêria không giam bà ta vì tội mê bóng đá. Còn ba anh em nhà Starốtskin thì bị bắt vào năm 1942. Nicôla Starốtskin kể về vấn đề này như sau:

        “Sau khi xét xử xong, chúng tôi không nén nổi nỗi vui mừng: Vì 10 năm sống trong Trại tập trung, đến bây giờ mới được tuyên bố là vô tội. Sau đây là con đường mà chúng tôi đã trải qua 10 năm trong Trại tập trung của Stalin: Ukhơ - Khabarốpscơ - Thành phố Thanh niên cộng sản Amua - Ulianốpscơ - áckhơmôlinscơ - Alamutu”.

        Ba anh em họ đã sống trong Trại tập trung 12 năm, mãi cho đến năm 1954, sau khi Stalin và Bêria chết1 thì họ mối được thả ra.

        “Nguyên soái”Bêria đã từng tổ chức một trận thi đấu bóng đá như vậy đó.

        Ngoài việc thích gái và mê thể thao ra, Bêria còn một ước mơ lớn nữa, và ông ta đã đi cẩn thận từng bước đến mục tiêu đó, mà cũng sắp trở thành hiện thực. Nếu xét về lực lượng thực tế thì Bêria đứng vào hàng thứ hai sau Stalin. Nhưng ông ta muốn trở thành nhân vật số một! Chỉ còn một bước nữa thôi. Mà trở ngại cuối cùng chính là Stalin, nhưng lật đổ Stalin thì ông ta không làm được (Bêria hiểu rõ chuyện này). Bêria là đầy tớ trung thành nhất của Stalin, nhưng trong lòng ông ta thì lại rất căm thù Stalin.

-------------------
        1. Dùng từ chết thì có tính khẳng định hơn.


Tiêu đề: Re: Năm nguyên soái Liên Xô
Gửi bởi: Giangtvx trong 30 Tháng Chín, 2019, 04:04:12 pm

        Có rất nhiều bí mật của Stalin mà Bêria biết, bởi vậy ít nhiều Lãnh tụ cũng cảm thấy là mình đang nằm trong tay Bêria, cho nên cần phải áp dụng một phương sách. Thế rồi ông sử dụng một thủ đoạn tin cậy mà đã hai lần dùng (đối với Iacôp và Iênốp), ông bắt đầu chuẩn bị tìm một “Vật tế thần” mới để trút hết tội về việc trấn áp lên đầu hắn, bởi vì khi đó sự phẫn nộ của nhân dân đang lên cao. Stalin ra lệnh cho Apacumốp - Bộ trưởng Bộ An ninh Quốc gia (hồi đó để làm yếu thế lực của Bêria, Stalin đã cho tách Bộ Nội vụ thành hai Bộ: Bộ Nội vụ và Bộ An ninh Quốc gia), đầu những năm 50 cho bắt mấy tay chân trung thành của Bêria, tất nhiên là không khởi tố những việc đụng chạm đến ông ta. Trong số những tay chân thân tín của Bêria bị bắt thì có Sanaoa - nguyên Bộ trưởng Bộ An ninh Bêlarút và sau đó là một số người khác. Một vụ án rõ ràng là đang được chuẩn bị, có tên là “Micơlia”. Khi Apacumốp báo cáo với Stalin về quá trình điều tra vụ án thì Lãnh tụ đã nói một câu ẩn dụ khá rõ ràng rằng: “Phải moi cho được nhân vật lớn của Micơlia”. Nhưng rồi có một lúc nào đó Stalin cảm thấy nghi ngờ Apacumôp đã phản bội ông, Stalin đã thay ngay Apacumôp bằng Icơnariép - Cán bộ làm công tác Đảng vụ, không có quan hệ gì với KGB.

        Nhưng nhân vật chính của màn kịch “Micơlia”không phải là kẻ đang ngủ mê, ông ta cảm thấy nguy cơ đang cận kề. Rồi Bêria là người đã chiến thắng trong cuộc chiến tranh bí mật giữa hai nhà âm mưu lớn sảo quyệt. Theo tuyên bố chính thức của Nhà nước, Stalin chết vì “trúng phong”. Nhưng mỗi người đều có quyền phát biểu quan điểm của mình. Theo tôi thì Stalin không chết vì bệnh, mà là bị thanh toán. Bởi vì không ai được phép tiến hành điều tra xem Stalin chết vì bị đầu độc hay vì bệnh, mà chỉ tuyên bố là chết vì bệnh, sau đó là tổ chức tang lễ toàn quốc. Xem ra thì mọi cái đều xảy ra một cách rõ ràng như trong một gia đình vậy. Nhưng tôi tin rằng hành động của Bêria về sau này đã khiến cho mọi người nghi ngờ ông ta thò bàn tay vào vụ “Micơlia”

        Nhung cho dù có xếp vụ mưu sát này vào món nợ phải trả thì cũng chưa phải là tội ác lớn nhất của Bêria. Chúng ta hãy phân tích một chút về tội âm mưu lớn nhất của Bêria.

        Xin cho phép tôi được kể theo thứ tự lần lượt.

        Cáp phó của Bêria ở Bộ Nội vụ, một trong số những tay chân thân cận và trung thành nhất của ông ta là Mâyơculốp đã kể lại như sau:

        “Ông ấy tỏ ra rất trung thành với Stalin, nhưng từ trong thực tế ở giai đoạn cuối đã chứng minh rằng, thật ra ông ấy chẳng trung thành gì với Stalin. Tôi có thể nêu một chuyện có thực để chứng minh điểm này: Trước hôm an táng Stalin một ngày, ông ấy gọi điện cho tôi, bảo tôi đến chỗ ông ấy. Khi đến, tôi thấy cử chỉ của Bêria thật ung dung thoải mái, cười nói tự nhiên, khiến người ta cảm thấy ông ta chẳng đau buồn chút nào trước cái chết của Stalin; ngược lại cũng chẳng biết vì sao mà ông ta dường như có vẻ hân hoan. Khi đó thì tôi tưởng rằng Bêria có tài kìm nén tình cảm của mình, nhưng bây giờ thì tôi đã thấy rõ là cử chỉ của ông ấy là do một nhân tố khác quyết định, tức là ông ấy đang đợi Stalin qua đời, để tiện cho ông ấy triển khai những hoạt động tội ác”.

        Bêria cân nhắc tính toán từng bước đi, khi phân phối lại chức vụ sau khi Stalin qua đời, ông ta sẽ giành lấy chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ, để có thể dựa vào quyền hành vô biên của cơ quan này mà cướp lấy chính quyền.

        Sau khi làm Bộ trưởng Bộ Nội vụ rồi, ông ta sẽ trực tiếp chọn những người giúp việc trung thành. Những người đó có thể là những người bạn cũ đã được kiểm nghiệm trong công tác ở Gruzia, hoặc là những người quen mới đã cùng với ông ta làm những chuyện đồi bại. Những kẻ đã được Bêria cứu ra khỏi nhà tù, cho nên họ sẵn sàng vì ông ta mà nhảy vào chỗ nước sôi lửa bỏng cũng không từ.

        Như vậy, sau khi Bêria đảm nhận chức Bộ trưởng Nội vụ thì ông ta liền ra lệnh thả Saria bị bắt trong vụ án “Micơlia” theo lệnh của Stalin. Bản thân Saria cũng công nhận về việc này như sau:

        “Tháng 3 năm 1953 thì việc khởi tố đối với tôi được đình chỉ, tôi được thả ra và được bổ nhiệm làm cấp phó của Bêria, phụ trách vấn đề Ngoại vụ. Chúng tôi khi nói chuyện trong văn phòng của ông ta, Bêria thường phê phán Stalin một cách gay gắt. Toàn bộ cuộc nói chuyện đã nhồi nhét cho tôi một tư tưởng: “Anh vẫn còn cho Stalin là một ngôi sao Bắc đẩu về học thuật à? Anh có biết không chính ông ta đã ra lệnh bắt anh đấy!” Lần nói chuyện đó khiến cho tôi bàng hoàng, tôi cảm thấy thái độ của Bêria đối với Stalin đã hoàn toàn thay đổi”.

        “Tôi làm cấp phó của Bêria, nên trong quá trình công tác tôi được nghe một số câu chuyện của ông ta. Trong những câu chuyện đó tôi thấy ông ta ra sức đề cao tác dụng của mình trong việc giải quyết những vấn đề trọng đại của đất nước. Căn cứ vào những câu chuyện đó và cả việc bình luận của ông ta đối với một số lãnh đạo trong Chính phủ, tôi dần dần hình thành một quan điểm, cảm thấy ông ta có tác phong độc tài chuyên chế theo kiểu Napôlêông”.


Tiêu đề: Re: Năm nguyên soái Liên Xô
Gửi bởi: Giangtvx trong 01 Tháng Mười, 2019, 07:54:18 pm

        Aoprukinicốp - Nguyên trưởng Ban cán bộ Nội vụ cũng nhận thấy như thế, ông nói:

        “Khi Bêria được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Nội vụ Liên Xô, có một số người đã bị khai trừ khỏi cơ quan Bộ Nội vụ và KGB nay lại cùng ông ta xuất hiện trên cương vị lãnh đạo, như Côpulốp, Mâyxích, Vlađimiaski, Aoxêtrốp, Riuđơvicốp, Sachikin, Savítski v.v... Những người này đều được bổ nhiệm không thông qua Ban cán bộ. Có một vấn đề cần được nói rõ là ngay ngày đầu tiên sau khi Stalin qua đời thì Côpulốp được bổ nhiệm vào ban lãnh đạo Bộ Nội vụ”.

        Trước khi Bêria được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Nội vụ, những cán bộ trước kia của ông ta bị bắt và khởi tố vì tội nặng chống lại Nhà nước. Bêria không cần chờ làm rõ việc điều tra về vụ án của những người này, đã quyết định thả họ ra. Những người đó sau khi ra khỏi nhà giam, liền được bổ nhiệm vào những chức vụ quan trọng của Bộ Nội vụ.

        Ví dụ, trước một ngày Bêria được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Nội vụ, tức là ngày mùng 6 tháng 3 năm 1953, ông ta đã phái Vacơrítdơ tới Trại giam để tìm hiểu tình trạng sức khỏe của Aitinhcung và cải thiện điều kiện giam giữ anh ta, đồng thời chuyển đến phạm nhân này lời thăm hỏi của Bêria. Vacơrítdơ đã hoàn thành nhiệm vụ đó. Sau một thời gian ngắn thì Aitinhcung được thả. Theo sự sắp xếp của Bêria, ngoài lương ra, Aitinhcung còn được trợ cấp 3,5 vạn rúp. Sau đó Aitinhcung được bổ nhiệm làm một chức vụ quan trọng của Bộ Nội vụ.

        Bêria bổ nhiệm Côpulốp - người có nhiều năm quan hệ với ông ta, làm Thứ trưởng thứ nhất Bộ Nội vụ, ông này vì thanh danh bại hoại mà trước đây đã bị đuổi khỏi Bộ Nội vụ. Đồng thời Bêria còn bổ nhiệm Mâyxích - người đã bị khởi tố và bị đuổi khỏi cơ quan Bộ Nội vụ vì có những vụ bê bôi hồi làm Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ucraina.

        Bêria còn bổ nhiệm Miasthain - một trợ thủ của ông ta trong những năm 20 làm Thứ trưởng Bộ Nội vụ Ucraina.

        Flokimiaski - bạn của Bêria được bổ nhiệm làm Vụ trưởng Vụ điều tra các vụ án đặc biệt quan trọng, ông này đã từng vì đạo đức bại hoại và phạm hàng loạt những tội quan trọng mà bị đuổi khỏi cơ quan Bộ Nội vụ. Trong các sự việc Flokimiaski gây ra bao gồm cả việc bí mật bắt và giết người, đồng thời giúp Bêria xử trí những người mà ông ta không thích.

        Bêria còn bổ nhiệm Vacơrítdơ - một người đã từng đồng mưu tham gia với ông ta vào tội khủng bố làm Cục trưởng Tổng Cục 3, người này trong công tác trước đây thanh danh cũng đã bị bại hoại. Khi Bêria bổ nhiệm, để nhấn mạnh quan hệ phụ thuộc giữa ông ta và Vacơrítdơ, Bêria nói: “Stalin cũng đã từng muốn bắt anh... ”.

        Sau khi Bêria đã tổ chức xong vây cánh tin cậy, bèn bắt đầu chuẩn bị xuất kích. Để cướp lấy chính quyền thì cần phải làm bại hoại thanh danh của những người lãnh đạo khác và gạt bỏ họ, còn đối với những người không có lực lượng thì có thể bắt và tiến hành khởi tổ, rồi xóa sổ họ, đúng như bài bản ông ta đã từng làm nhiều lần, huống hồ tất cả những cảnh vệ của lãnh đạo đều là sĩ quan dưới quyền Bêria.

        Bêria bí mật thu thập tất cả những tài liệu đen của những người hoạt động trong các cơ quan Đảng và tổ chức của Đảng.

        Chôpôrốtnây đã làm chứng trong khi tiến hành điều tra rằng:

        “... Đầu tháng 5 hoặc tháng 6 năm nay, Bêria đã chỉ thị cho tất cả các Bộ trưởng Nội vụ của các nước Cộng hòa và Cục trưởng Nội vụ của các Bang rằng phải thu thập tất cả những tài liệu về cán bộ lãnh đạo và những phần tử trí thức trong các cơ quan Đảng, thu thập cả những tài liệu đen về họ...  Trên thực tế là thu thập những tin tình báo về cán bộ nhân viên công tác trong cơ quan Đảng và Xô viết, mà những việc làm đó là vượt lên trên tổ chức Đảng... ”.

        Nguyên Cục trưởng Nội vụ Ridốp của Ucraina, nhân chứng Strôkhaki cho rằng không thể làm như vậy được, ông ta đã từng thuyết phục Mâyxích chú ý đến điểm này, sau đó báo cáo với Bí thư Đảng ủy Bang Ridốp và Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Ucraina về nhiệm vụ mà ông ta mới giao cho tôi.

        “... Tôi cố gắng thuyết phục Mâyxích rằng, Bộ Nội vụ định thu thập tài liệu của các cơ quan công tác Đảng là không được. Nhưng Mâyxích đã lớn tiếng chửi tôi, ông ta hùng hổ bảo tôi: “Như vậy là không thể giao nhiệm vụ bí mật của Trêca cho anh được, vì anh sẽ lại đi báo cáo với Bí thư Khu ủy về những nhiệm vụ đó. Nhưng anh phải biết rằng đây là nhiệm vụ mà Bêria đã giao cho, không cho phép kéo dài mà không chấp hành. Hôm nay anh cần phải đi làm ngay việc đó”.

        “Khi ấy tôi không tin nhiệm vụ đó là do Bêria giao cho, vì ông ta có thể lấy được những tài liệu về tình hình cán bộ làm công tác Đảng và Tổ chức Đảng ở Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô hoặc Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Ưcraina”.


Tiêu đề: Re: Năm nguyên soái Liên Xô
Gửi bởi: Giangtvx trong 01 Tháng Mười, 2019, 07:55:04 pm

        “Tôi cho rằng chỉ thị của Mâyxích là hoàn toàn sai lầm. Tôi báo cáo với đồng chí Sécciukhơ - Bí thư Khu ủy Ridốp về những hành vi sai trái của Mâyxích. Đồng chí ấy cũng bất bình về những hành động đó và gọi điện báo cáo cho đồng chí Mâyrinicốp - Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Ucraina ngay trước mặt tôi”.

        “Ngay tối hôm đó, Bêria gọi điện cho tôi và bảo: “Anh đang làm gì ở đó hả? Anh chẳng hiểu gì cả. Tại sao anh lại lên Khu ủy báo cáo nhiệm vụ được giao với Bí thư Khu ủy? Anh làm thế là chẳng giúp đỡ gì Mâyxích cả, mà là đâm một nhát dao vào sau lưng anh ta. Tôi sẽ tổng cổ anh ra khỏi cơ quan, sẽ ra lệnh bắt anh, giam anh vào trong trại tập trung, sẽ biến anh thành tro bụi... ” Bêria với giọng giận dữ quát: “Anh đã hiểu chưa?” Hiểu chưa? Hãy nghĩ kỹ đi! Rồi ông ta không thèm nghe tôi nói nữa mà cắt ngay điện thoại”.

        Ở Bêlarút, ông ta cũng ra lệnh cho Pátskhacốp - Bộ trưởng Bộ Nội vụ phải bí mật thu thập tài liệu về tình hình công tác Đảng và tổ chức Đảng. Đồng thời còn nhấn mạnh, tất cả những tài liệu đó phải sưu tầm một cách bí mật, không được phép cho người khác biết”.

        Pátskhacôp nói:

        “... Cần phải nói rằng, những chỉ thị đó làm cho tôi rất hoài nghi. Những tài liệu mà ông ta yêu cầu không có liên quan gì đến công tác của Bộ Nội vụ. Tuy ông ta đã cảnh cáo tôi, nhưng tôi không thể không báo cáo với Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Bêlarút và tôi đi tìm đồng chí Patôrixép - Bí thư thứ nhất để báo cáo về nhiệm vụ mà Bêria mối giao cho”.

        “Tôi còn đang ở chỗ đồng chí Patôrixép chưa kịp về thì Côpulốp lại gọi điện cho tôi, qua Thư ký báo cho tôi biết là sáng thứ 7, ngày 6 tháng 6 phải có mặt tại Mátscơva”.

        “... Ngày mùng 6 tháng 6 năm nay tôi về đến Mátscơva, vào khoảng 20 giờ tôi được gọi đến chỗ Bêria và ông ta tuyên bố cách chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ Bêlarút của tôi”.

        Tướng Strôkhaki sau khi bị cách chức đã đến chỗ Amaiắc Côpulốp - một trong những tay chân thân tín của Bêria và kể lại những chuyện đã xảy ra. ч

        “... Saukhi Côpulôp nghe xong những lời tôi kể lại, ông ta trách tôi là tại làm sao lại đi báo cáo với Bí thư Khu ủy về chỉ thị của Mâyxích. Lúc đó ông ta bảo tôi: Anh không biết rằng, từ khi Bêria lãnh đạo Bộ Nội vụ Liên Xô thì cơ quan Bộ Nội vụ hiện nay đã khác với trước kia, nó không còn trực thuộc các tổ chức Đảng nữa. Anh còn chưa biết rằng, Bêria đã có một quyền lực ra sao. ông ta đang đả phá những trật tự cũ, chẳng những ở nước ta mà còn cả ở các nước Dân chủ Nhân dân khác nữa”.

        Bêria âm mưu tiếm quyền, chuẩn bị làm đảo chính. Bêria thực hiện việc giám sát khống chế đối với những người lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Bêria đặt các thiết bị nghe trộm ở phòng làm việc và nơi ở của các lãnh đạo. Thường xuyên nghe trộm những cuộc nói chuyện điện thoại của họ. Giao nhiệm vụ cho các nhân viên cảnh vệ phải thường xuyên báo cáo về tình hình của từng đồng chí lãnh đạo, các đồng chí ấy đi đâu, gặp ai và nói những chuyện gì v.v...

        Bêria đã chỉ thị cho Côpulốp phải thu thập những tin tức xấu về các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước rồi tập trung vào một chỗ.

        Cudơnép - nguyên Cục trưởng Cục nhiệm vụ đặc biệt số một của Bộ Nội vụ Liên Xô, khi bị thẩm vấn đã trả lời như sau:

        “Bêria giao cho tôi một nhiệm vụ, bắt tôi phải liên hệ với tất cả các Cục trưởng trong Bộ Nội vụ, đồng thời truyền đạt chỉ thị của ông ta, bắt họ phải thu thập những tài liệu nghe trộm các cuộc nói chuyện của những lãnh đạo cơ quan Đảng và Nhà nước, rồi tập trung giao cho Cục nhiệm vụ đặc biệt số một bảo quản.

        Như vậy là tất cả mọi tài liệu đều giao về chỗ tôi, trong số đó có 248 tập là tài liệu nghe trộm và điều tra của Cục tôi.

        Ngày 25 tháng 5, tôi mang mục lục của các tài liệu đó giao cho Côpulốp và kèm theo một bản báo cáo gửi cho Bêria. Trong báo cáo đó tôi viết, có rất nhiều tài liệu mang tính khiêu khích, vì vậy cần thành lập một Hội đồng có thẩm quyền để thẩm tra lại

        Bêria cuống lên, tôi hiểu là tất cả những cái đó không thể giữ bí mật mãi được. Họ đã không nhầm, những người như Strôkhaki và Pácsucốp đều là những con người trung thành, họ đã báo cáo với Khơrútxốp về việc đang chuẩn bị đảo chính.

        Dưới đây tôi xin kể với các bạn những việc mà các bạn không thể xem thấy trong phim trinh thám hay trong các tiểu thuyết mạo hiểm. Có những người lãnh đạo Nhà nước như thế đã tham gia vào những sự kiện lịch sử phạm tội mà khiến cho đầu óc mọi người phải choáng váng. Ví dụ như: Khơrútxốp - Bí thư thứ nhất của Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô, Nguyên soái Vôrôxilốp, những người lãnh đạo cấp cao của Đảng, các Nguyên soái và các Tướng tá... Sự kiện đó nhanh chóng xảy ra như sấm ran chớp giật, và có thể gây ra xung đột có đổ máu lớn.


Tiêu đề: Re: Năm nguyên soái Liên Xô
Gửi bởi: Giangtvx trong 01 Tháng Mười, 2019, 07:55:50 pm

        Nhưng... Bây giờ xin hãy đọc đến những tình hình trước và sau của chữ “nhưng... ”.

        Bêria đã chuẩn bị mọi thứ xong, cần phải bắt các thành viên Bộ Chính trị, thực hiện đảo chính, rồi sau đó thì ông ta sẽ trở thành nhà độc tài duy nhất. Khó mà tưởng tượng nổi, nếu ông ta thực hiện được điều đó, thì sẽ xảy ra một cuộc thanh sát với quy mô lớn đến thể nào, ta nên nhớ rằng khi mới chỉ làm Bộ trưởng Nội vụ mà ông ta đã giết hại cả triệu người!

        Các Ủy viên Bộ Chính trị (trong đó có cả Bêria) hẹn nhau trong một ngày cùng đi xem vở ca kịch “Người đảng viên Tháng 12" ở nhà hát lớn. Bêria định rằng sau khi xem xong vở kịch thì sẽ bắt tất cả Ủy viên Bộ Chính Trị mà đứng đầu là Khơrútxốp.

        Khơrútxốp biết được âm mưu đó, ông hiểu rằng đó là một tin đáng sợ và cần phải hành động ngay. Nhưng nếu Bêria đã nắm trong tay bộ máy trấn áp và đã chuẩn bị xong mọi chuyện thì Khơrútxốp ngoài tin đáng sợ đó ra ông chẳng còn gì nữa cả. Các bạn có thể hình dung được tình hình lúc đó căng thẳng và nguy cấp đến thế nào không? Đúng là ngàn cân treo trên sợi tóc. Khơrútxốp có thể dựa vào ai được? Và bàn với ai bây giờ? Cái người thứ nhất được bàn cũng có thể thông báo cho Bêria! Nhưng rồi Khơrútxốp đã quyết định, người đầu tiên mà ông bàn là Nguyên soái Vôrôxilôp - Chủ tịch Đoàn Xô viết Tối cao Liên Xô. ông cho mời Vôrôxilốp đến nhà, cùng ông đi dạo trong vườn hoa, vì ông biết trong nhà có gắn máy nghe trộm. Khơrútxốp nói cho Vôrôxilốp tin tức mà ông biết và đề nghị lập tức cho bắt ngay Bêria. Đốì với Vôrôxilốp thì những cái đó hoàn toàn bất ngờ, ông ta không biết nói thể nào và không biết phải làm gì. Ông ta sợ Bêria đến nỗi run bắn người và oà khóc. Ồng ta xin Khơrútxốp, không nên đảo lộn cuộc sống bình yên của ông, rằng ông ta đã già và mong sống đến phút cuối cùng của cuộc đời. Khơrútxốp không ngờ rằng Vôrôxilốp lại phản ứng hèn nhát như vậy, nên đã phê bình nhẹ vài câu, sau đó bắt ông ta hứa là không được nói với bất kỳ ai về chuyện đó.

        Vôrôxilốp từ chối hành động, Khơrútxốp gặp Nguyên soái Bunganin - người mà ông tín nhiệm, hơn nữa Bunganin lại là Bộ trưởng Quốc phòng nên có đủ lực lượng để bắt Bêria. Bunganin lập tức đồng ý ngay, đồng thời cố gắng chuẩn bị mọi việc cần thiết. Mà việc cần làm thì không nhiều: Một là cần phải bao vây hai Sư đoàn quân của Bộ Nội vụ ở ngoại ô Mátscơva và mấy chi đội trong thành phố, Hai là, điều Sư đoàn cơ giới hóa Taman và Sư đoàn xe tăng Taman vào Mátscơva. Nhưng làm thế nào bây giờ? Vì Tư lệnh Quân khu Mátscơva, trước đây nguyên là người của Bộ Nội vụ, nên rất có khả năng đứng về phía Bêria. Sau Bunganin, Khơrútxốp lại phải nói chuyện với các ủy viên Bộ Chính trị khác như: Môlôtốp và Malencốp, cả hai người đều đồng ý, Micôiăng thì còn do dự, Vôrôxilốp thì vẫn còn sợ.

        Cần phải bắt ngay Bêria, khiến ông ta không kịp ra lệnh điều động quân đội của ông ta và ra lệnh cho bộ máy trấn áp khổng lồ đáng sợ của ông ta khởi sự. Nhưng bắt Bêria ở đâu và bắt như thể nào. Nếu ở Trụ sở Rupienka thì khó tiếp cận được Bêria. Nếu gọi Bêria đến Trụ sở Trung ương Đảng thì có thể ông ta sẽ nghi ngờ rồi tìm cách không đến. Mọi người cho rằng, chỉ có họp Hội nghị Hội đồng Bộ trưởng tại Điện Kremli là Bêria sẽ đến vì ông ta thường tham gia Hội nghị này.

        Về vấn đề bắt Bêria, hiện đang tồn tại nhiều cách giải thích khác nhau và đều được công khai phát biểu. Có một số người ở chức vụ cao đã thuật lại việc bắt Bêria cũng khác nhau, họ đã có tác dụng như thế nào trong việc đó (đương nhiên là rất quan trọng!). Nếu Bêria mà biết được chính xác là người nào đã chuẩn bị một việc “Kinh thiên động địa” để đối phó với ông ta thì chắc chắn sẽ dùng cả tổ chức của ông ta để làm những việc còn “Kinh thiên động địa” hơn để đưa người ấy vào chỗ chết. Bêria có thể làm được mọi việc như vậy! Nhưng lần này, có lẽ là một lần duy nhất trong cuộc đời đẫm máu của Bêria, tin tức tình báo đã không giúp gì được ông ta. Bêria đã không biết và chẳng hề nghi ngờ gì về việc họp Hội đồng Bộ trưởng đang chờ đợi ông ta ra sao.

        Trong cuộc nói chuyện với tôi, Nguyên soái Smôlencô, Xêpôlốp - nguyên Ủy viên dự khuyết Chủ tịch đoàn, Sukhanôp Trợ lý của Malencôp, Chupu- Chủ nhiệm Ban chính trị của Bộ đội Phòng không, Không quân đều nói về những chuyện xảy ra khi đó (tôi có băng ghi âm) và đã xảy ra như thế nào. Tôi còn được nghe Jucốp nói về hai cách của vấn đề này. Vì những cách nói đó không ăn khớp với nhau, cho nên tôi đề nghị chúng ta cùng phân tích một tình hình thực tê dưới đây:

        Tôi chỉ nêu ra những chi tiết “quan trọng”. chủ yếu nhất.


Tiêu đề: Re: Năm nguyên soái Liên Xô
Gửi bởi: Giangtvx trong 01 Tháng Mười, 2019, 08:02:27 pm

        Trong cuốn “Điểm chung kết cuộc đời của Bêria” (Nhà xuất bản sách Chính trị Mátscơva, xuất bản năm 1991, trang 281) Nguyên soái Jucốp viết:

        “Bunganin gọi tôi đến (lúc ấy ông đang làm Bộ trưởng Quốc phòng) và bảo tôi rằng: “Chúng ta hãy đến Điện Kremli, ở đó đang có chuyện khẩn cấp. Thế rồi chúng tôi đi. Khi chúng tôi vào đến Phòng lớn mà Chủ tịch Đoàn Ban Chấp hành Trung ương vẫn họp... thì đã có Malencốp, Môlôtôp, Micôiăng và các ủy viên Chủ tịch Đoàn khác. Malencốp là người phát biểu đầu tiên: ‘Bêria định cướp Chính quyền, tôi giao cho đồng chí và các đồng chí khác bắt ông ta... sau đó Khơrútxốp tiếp tục nói...

        “Đồng chí có thể hoàn thành được nhiệm vụ nguy hiểm này không?”

        “Thưa đồng chí, Tôi làm được”.

        Trong cuốn “Thống soái và con người” của Jucốp (Nhà xuất bản Tân văn Mátscơva xuất bản năm 1988, trang 34), Jucốp viết:

        “Khơrútxốp cho gọi tôi đến, có Malencốp cũng ở trong Văn phòng của ông. Khơrútxốp sau khi thăm hỏi sức khỏe của tôi rồi bảo: “... Ngày mai họp Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương... trong Hội nghị cần phải bắt Bêria, ... phải cần mấy người tin cậy, ví dụ như Tướng Parítski và Mốtscarencô, cùng với hai sĩ quan cấp phó của đồng chí, là người mà đồng chí hiểu rõ và tin cậy. Phải mang theo vũ khí sẵn sàng...”.


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/71475868_495238197872732_1865769703603961856_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_oc=AQmxLKlJeVGAU8eRpdZCSUD_LUjPtTPJFiR4ByhZOPk9ViUXVRZZRS1N6kudOtp5LZg&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=14f02253c4c8244eb64ea89ea07b7278&oe=5E29A7B7)
Mốtskhalencô kể về giai đoạn đó và những sự việc đã xảy ra.

        “Vào hồi 9 giờ sáng (ngày 25 tháng 6 năm 1953), Khơrútxôp dùng điện thoại của Điện Kremli gọi cho tôi và hỏi tôi rằng: “Chung quanh đồng chí có người nào thân cận và trung thành với Đảng của chúng ta như đồng chí không'?...”, sau đó ông bảo tôi: “Cần phải mang một số người như vậy đến chỗ Văn phòng mà Stalin trước đây vẫn từng làm việc để gặp đồng chí Malencốp. (Tiếp đó Khơrútxốp nói ám hiệu, bảo chúng tôi mang theo vũ khí). Sau đó ít phút, Bunganin cũng gọi điện đến chỗ tôi, đề nghị tôi đến chỗ ông ấy trước, tức là đến chỗ Bunganin....” Tôi mang theo một nhóm đến chỗ Bunganin. Bunganin chỉ gập có một mình tôi”. (Còn tình hình của Jucốp và Bunganin thì ra sao? Ta nên nhớ rằng cả hai người đều đã cùng đi đến Điện Kremli ?)

        Mốtskhalencô nói tiếp:

        “Ông ấy (tức Bunganin) bảo, ‘Khơrútxốp đã gọi điện cho tôi, vì vậy tôi tìm đồng chí, cần phải bắt Bêria... Các đồng chí có mấy người? Tôi đáp: ‘Có năm người. Lúc đó Bunganin bảo: ‘ít quá...  Đồng chí xem có thể tìm thêm ai nữa không, nhưng cần phải tim ngay lập tức! Tôi trả lời: ‘Có thể tìm thêm cấp phó của đồng chí. Nhưng không rõ vì sao mà ông ấy bảo không được, thế rồi tôi đề nghị nên mang theo Jucốp. Bunganin đồng ý, nhưng bảo Jucôp không mang theo vũ khĩ.

        (Như vậy là Mốtskhalencô đã lấy thêm Jucốp vào trong nhóm của mình, nhưng đặt ở vị trí thứ yếu, vì Jucốp không mang theo vũ khí)

        Môtskhalencô nói tiếp:

        “Thế là vào lúc 11 giờ sáng ngày 26 tháng 6 năm 1953 (còn khi Khơrútxốp gọi điện cho tôi là vào ngày 25 tháng 6) Chúng tôi theo đề nghị của Bunganin, cùng ngồi lên xe của ông đi vào Điện Kremli... sau ông là chiếc xe chở Jucôp, Brêgiơnép và những người khác cũng đến cùng một lúc. Bunganin đưa chúng tôi vào phòng khách cạnh phòng làm việc của Malencốp, để chúng tôi ngồi ở đó, rồi đi vào phòng làm việc của Malencôp”.

        “Mấy phút sau, Khơrútxốp, Bunganin, Malencốp và Môlôtốp đều cùng đi ra... Họ thông báo cho tôi là sẽ họp Chủ tịch đoàn, sau đó chúng tôi cần phải theo tín hiệu dự báo của Sukhanốp - Bí thư của Malencôp để xông vào phòng họp bắt Bêria".


Tiêu đề: Re: Năm nguyên soái Liên Xô
Gửi bởi: Giangtvx trong 01 Tháng Mười, 2019, 08:04:42 pm
       
        Nguyên soái Jucốp kể: “Một giờ trôi qua mà vẫn không thấy một tín hiệu nào. Lúc một giờ buổi chiều, tôi mối thấy tín hiệu thứ nhất, rồi tín hiệu thứ hai. Tôi là người đứng dậy đầu tiên. Chúng tôi xông vào phòng họp. Bêria lúc đó đang ngồi ở phía giữa bàn. Các Tướng chúng tôi đi men theo bàn vòng vê phía sau sát tường. Tôi tiến đến sau lưng Bêria, ra lệnh:

        “Đứng dậy! Mày đã bị bắt!”. Bêria còn chưa kịp đứng dậy thì tôi đã bẻ quặt hai tay hắn ra phía sau, rồi kéo hắn đứng dậy. Mặt mày hắn xám lại, còn mồm thì không nói được nửa lời”.

        Mốtskhalencô kể:

        “Vào khoảng một tiếng sau, tức là vào 13 giờ ngày 26 tháng 6 năm 1953, tín hiệu dự báo xuất hiện. Chúng tôi có 5 người mang vũ khí và người thứ 6 là đồng chí Jucốp nhanh chóng xông vào phòng họp. Đồng chí Malencốp tuyên bố: “Nhân danh Luật pháp Liên Xô bắt Bêria”. Mọi người đều rút vũ khí ra, tôi chĩa súng vào người Bêria, ra lệnh cho ông ta giơ tay lên. Khi đó Jucôp tiến hành việc khám xét Bêria, sau đó tôi đưa ông ta ra phòng nghỉ bên ngoài phòng họp, còn tất cả ủy viên Đoàn Chủ tịch và Ủy viên dự khuyết Đoàn Chủ tịch đều ở lại họp tiếp, Jucốp cũng ở lại trong đó... ”.

        Nhìn chung, rất rõ ràng là những Thủ trưởng quân sự đều muốn giành cho mình một chút công lao nào đó trong sự kiện phá âm mưu đảo chính của Bêria hoặc là người biên soạn cũng cố gắng giúp cho họ được như vậy. Bởi vậy trong các tác phẩm đã có những sự khác biệt quá lớn và vi phạm về nguyên tắc, nhất là đôi với những tình tiết quan trọng — Như vậy là ai đã bắt Bêria? Mỗi người đều nói một cách theo ý riêng của mình. Tôi không muốn tiếp tục phân tích thêm về những cách nói của họ, để tránh làm cho độc giả phát chán. Khi hỏi chuyện từng người, tôi đã cố gắng làm rõ sự thật, nhưng mỗi người trong số họ đều mô tả sự thật theo cách nhìn hoặc sự chứng kiến của cá nhân họ. Theo tôi thì Sukhanôp nói là khách quan nhất.

        Tôi đã từng đến nhà Sukhanôp. Chúng tôi cũng đã bàn luận về nhiều vấn đề. Có một lần, tôi đề nghị ông ta cho tôi đối chiếu về việc bắt Bêria. Sukhanốp đã làm Trợ lý cho Malencốp 18 năm. Ông là một con người cực kỳ cổ hủ và có một trí nhớ tuyệt vời hiếm thấy. Tôi có thể tin ông ta.

        Thoạt đầu Sukhanôp bảo tôi, ‘Như vậy là cùng một lúc có những hai âm mưu. Cách nói đó làm tôi rất ngạc nhiên. Am mưu thứ nhất là của Bêria định làm vào ngày 26 tháng 6, ông ta định dựa vào số cảnh vệ mà ông ta phái đi bảo vệ các đồng chí trong Chủ tịch đoàn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, sau khi đi xem ca kịch ở Nhà hát lớn xong thì bắt hết các đồng chí này, rồi đưa về Rupienca, sau đó sẽ đưa ra khởi tố. Như vậy chỉ bằng một hành động đúng lúc Bêria sẽ có thể cướp lấy toàn bộ quyền lực. Khơrútxôp và Bunganin biết được ý đồ của Bêria, đồng thời ủng hộ ông ta! Bêria vốn có quan hệ tin cậy với Khơrútxôp và Bunganin.

        Những tin tức tình báo vê âm mưu của Bêria cũng đến tai Malencốp1. Ông đã gọi Khơrútxốp và Bunganin đến văn phòng của mình (vì sợ bị nghe trộm, cho nên ông không nói trong điện thoại), trước mặt cả hai người Malencốp bảo: tôi đã biết âm mưu của Bêria và cả hai người đã tham gia vào việc đó. Khơrútxốp và Bunganin nghĩ họ bây giờ không thể ra khỏi văn phòng của Malencốp được nữa, bèn ngồi ở phòng tiếp khách chờ cảnh vệ đưa họ đi. Nhưng Malencốp không muốn làm phức tạp hóa tình hình tầng lớp lãnh đạo của Đảng mà sau khi Stalin qua đời đã rất hỗn loạn, chủ yếu là loại bỏ được mốì hiểm họa Bêria. Malencôp đã nói với Khơrútxốp và Bunganin rằng: Họ chỉ có tích cực tham gia vào việc bắt giữ Bêria thì mới có thể chuộc được tội và giữ được tính mạng của mình. Cả hai người đều thề là sẽ trung thành với Đảng. Sau đó để kiểm tra thử thách sự trung thành của Bunganin. Malencốp giao cho ông ta dùng xe của mình đi gọi Jucop chọn những quân nhân tốt mang vào trong Điện Kremli, bởi vì họ không có giấy ra vào. Bunganin đã hoàn thành nhiệm vụ mà Malencốp giao cho.

        “Jucôp và các Tướng khác vào phòng làm việc của tôi, phòng này nằm đối diện với Phòng mà Malencốp đang họp, ở giữa có một phòng khách.

        Hội nghị bắt đầu lúc 14 giờ ngày 26 tháng 6 năm 1953. Các sĩ quan chờ tín hiệu dự báo của tôi. Malencốp thường dùng cái chuông điện đó gọi tôi vào Phòng làm việc. Mọi người phải đợi mất hai giờ đồng hồ lúc đó mói có hai hồi chuông vang lên.

        Còn trong phòng làm việc của Malencốp đã diễn ra những việc sau đây. Malencốp bỗng nhiên thay đổi chương trình nghị sự, ông đề nghị thảo luận về âm mưu đảo chính của Bêria. Malencốp đề nghị lấy biểu quyết:

        “Ai tán thành bắt Bêria?”

-------------------
        1. Sau khi Stalin mất. Malencốp là người kế vị.


Tiêu đề: Re: Năm nguyên soái Liên Xô
Gửi bởi: Giangtvx trong 02 Tháng Mười, 2019, 03:16:15 pm

        Bỏ phiếu tán thành có Piếcứxin và Sapulốp. Bỏ phiếu chống có Môlôtốp, Vôrôxilốp và Kadanôvích. Khơrútxốp, Bunganin và Micôiăng không bỏ phiếu.

        Môlôtốp phê bình Malencốp là độc đoán chuyên quyền. Lúc đó Malencốp ấn nút chuông điện. Thế là Nguyên soái Jucốp đã dẫn đầu nhóm quân nhân tiến vào phòng họp. Khi các sĩ quan bước vào thì Bêria vẫn cúi đầu ngồi đó, ông ta không biết rằng Malencốp đã ấn nút chuông điện. Thoạt đầu Bêria thấy một số quân nhân bước vào thì ông ta tưởng là để thực hiện kế hoạch 26 tháng 6 của mình. Nhưng khi nhìn thấy Nguyên soái Jucốp thì Bêria đã hiểu tất cả...

         Malencốp nhắc lại đề nghị bỏ phiếu bắt Bêria. Bấy giờ đứng trước các sĩ quan có vũ khí trong tay, mọi người đều bỏ phiếu “tán thành”. Malencôp ra lệnh cho Jucốp bắt Bêria, Nguyên soái đã kéo Bêria ra khỏi ghế, rồi bẻ quặt hai tay ông ta ra đằng sau.

        Mọi người đưa Bêria vào phòng nghỉ ngơi,

        khiến cho cảnh vệ của Bêria ngồi đợi ở phòng tiếp khách không biết việc gì đã xảy ra. Jucốp hỏi Malencốp: “Có bắt những kẻ đồng mưu với Bêria trong Chủ tịch đoàn không?” Nhưng Malencốp không tiếp nhận đề nghị của Jucốp, vì ông không muốn mọi người chỉ trích ông là kẻ độc tài. Đó là điều tính toán sai lầm nhất của Malencốp, mà sau này ông đã phải trả giá vì nó. Còn Nguyên soái Jucốp thì đã trở thành kẻ thù của Khơrútxôp từ đó.

        Sau khi Bêria bị bắt được ít lâu, mọi người báo cáo với Malencốp là khi khám xét phòng làm việc của Bêria thì phát hiện một tờ giấy màu xanh nhạt, ở trên có ghi hai chữ bằng bút chì đỏ “Báo động” ba lần. Trong quá trình điều tra, Bêria đã công nhận, đó là ám hiệu báo cho Bêria là âm mưu đã thất bại. Nếu trước khi đi họp mà Bêria bước vào phòng làm việc của ông ta thì chắc chắn Bêria sẽ thoát, tất cả mọi cái sẽ được chấm hết bằng một cuộc đổ máu lớn. Trên tờ công văn có in chương trình nghị sự của cuộc họp Hội đồng Bộ trưởng, Bêria cũng tự tay viết ba lần chữ “Báo động”. Rõ ràng là Bêria muốn tìm cách đưa tờ giấy đó cho cảnh vệ của ông ta, nhưng rồi không làm được. Mọi người đã cầm tờ giấy đó đưa cho tôi.

        Khi bắt Bêria, người ta đã tịch thu những thứ trên người ông ta, như cập kính kẹp trên mũi, thắt lưng, caravát, cập đựng công văn rồi đưa đến phòng làm việc của tôi. Tôi bàn với Tướng Satalốp, ông ta đã ra lệnh chọn một đội ngũ sĩ quan trung thành với Tổ Quốc đến thay thế các cảnh vệ của Bộ Nội vụ bảo vệ tòa lầu của Đoàn Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng. Tướng Satalốp đã gọi điện từ phòng làm việc của tôi. Tôi bảo đội xe của Trung ương Đảng phái đi 5 chiếc xe có gắn biển của Chính phủ và một chiếc xe “Jép-110” có còi rú đi đến Bộ Tư lệnh Quân khu Mátscơva, những chiếc xe đó được đi lại thông suốt và chở về Điện Kremli 30 sĩ quan, họ đã thay thế cho các cảnh vệ bên trong của Bộ An ninh, như vậy mới có thể đưa Bêria đi được. Mốtskhalencô cùng 4 sĩ quan nữa áp giải Bêria trong một chiếc xe ô tô đến phòng giam kín của Khu Uâyxuy.

        Người chủ yếu bắt Bêria và lực lượng quyết định là Nguyên soái Jucop. Việc biểu quyết lần thứ hai trước mặt ông, không ai là không bỏ phiếu, tất cả mọi người đều bỏ phiếu “tán thành” bắt Bêria.

        Tôi cảm ơn Sukhanốp đã thuật lại khá tỷ mỉ, và phải nói một cách thẳng thắn rằng tôi chưa hề được nghe thấy ai nói về những hành động của Khơrútxốp và Bunganin trước lúc bắt Bêria. Sukhanốp là một con người nghiêm túc, ông không hề cười một lần nào trong khi nói chuyện, khi trả lời tôi câu cuối cùng, ông đã khẳng định:

        “Anh chẳng đã yêu cầu tôi nói hết những việc thật là gì. Bây giờ tôi đã hoàn thành yêu cầu đó.”

        Thượng tá Cafurilốp - Trợ lý Tư lệnh Quân khu Mátscơva, kể cho tôi nghe một chi tiết nữa, cũng đã chứng thực tác dụng to lớn của Nguyên soái Jucôp trong hành động đó:

        Ngày 25 tháng 6, Nguyên soái Jucop không dùng điện thoại báo trước mà đột nhiên ông đến Phòng giam của Khu Uâyxuy. Ồng đi một vòng chung quanh Nhà giam, rồi ra lệnh cho tôi mở cửa phòng giam, cho tất cả những người bị giam ra đứng ở hành lang. Khi họ đã ra ngoài hành lang, ông lớn tiếng tuyên bố:

        “Thả tất cả họ ra !”

        Mọi người hô to: “U ra!”(muốn năm), đó cũng là lần đầu tiên trong lịch sử ở một nhà giam đã có tiếng hô lớn như vậy.

        Nguyên soái ra lệnh cho tôi:

        “Đưa tất cả mọi người về đơn vị của mình”.


Tiêu đề: Re: Năm nguyên soái Liên Xô
Gửi bởi: Giangtvx trong 02 Tháng Mười, 2019, 03:16:51 pm

        Tôi cảm thấy có điều gì kỳ lạ, chưa rõ đã xảy ra chuyện gì? Sau khi những người bị giam đã ra hết, Jucop được tôi đưa đi xem kỹ một lượt các phòng giam, ông dừng lại trong một phòng giam, xem xét kỹ khi nhìn thấy phía dưới trần nhà giam lòi ra một đoạn ống dẫn khí để sưởi ấm, ông lẩm bẩm một mình:

        “Như thế này thì không được, nó có thể thắt cổ tự sát... ”

        Chúng tôi cùng đi sang một buồng giam khác, ông lại xem xét khá kỹ, ông sờ nắn cả từng cái song sắt. Jucôp bảo tôi:

        “Tối nay cho quét vôi lại gian này, dọn dẹp cho sạch sẽ. Không được nhận bất kỳ một phạm nhân nào đến giam ở đây. Cứ để trống phòng giam. Đồng chí không được đi đâu, khi chưa được cho phép... ”.

        Jucop đi rồi, tôi vẫn có một cảm giác kỳ lạ khó hiểu. Tối hôm sau, khi đã muộn thì có hai chiếc ô tô chạy tối. Tướng Môtskhalencô cùng với một số Tướng khác từ trên chiếc xe thứ nhất bước xuống. Một người mặc thường phục lưng hơi gù đứng ở giữa họ. Người này được giam vào trong buồng giam mà Jucốp đã ra lệnh chuẩn bị sẵn.

        Tôi cố đoán xem cái nhân vật quan trọng bị bắt này là ai? Thoạt đầu tôi không nhận ra, có lẽ vì ông ta không đeo cập kính kẹp trên mũi.

        Mốtskhalencô bảo tôi:

        “Đồng chí không còn việc gì nữa đâu, việc cảnh vệ bên trong do chúng tôi làm. Còn việc canh gác bên ngoài thì vẫn do đồng chí phụ trách. Số cảnh vệ bổ sung sẽ đến ngay bây giờ.

        Đến lúc này thì tôi đã rõ, họ đã áp giải Bêria tới đây! Hôm sau thì Bêria được chuyển đến một cái hầm phòng không, ở đó người ta đã làm cho ông ta một cái phòng giam riêng, có cửa sắt và được canh phòng cẩn mật suốt ngày đêm.

        Bây giờ để mô tả một cách hoàn chỉnh, tôi xin trích dẫn một số tài liệu được ghi trong sổ tay của Nguyên soái Jucốp. Cuốn sổ tay này được phát hiện sau khi ông đã qua đời. Cuốn sổ tay này cùng với những văn kiện khác được lưu giữ trong Hồ sơ về “Nơi ở của Stalin”. Tôi đã xem cuốn sổ tay đó và đem ghi nội dung của nó vào trong đĩa mềm. Tôi chỉ muốn giói thiệu với bạn đọc một phần, vì nếu toàn bộ thì quá dài.

        “... Bunganin gọi điện cho tôi, bảo phải đến ngay chỗ ông ấy. Tôi vội đi đến Điện Kremli.

        Tôi nhanh chóng từ lầu 4 xuống đến lầu 2, đi vào Phòng làm việc của Bunganin.

        Ông ấy bảo tôi: “Gọi ngay Mốtskhalencô, Nichêrin, Parítski cùng mấy người nữa mà đồng chí thấy là cần, và đi ngay đến chỗ Phòng khách của đồng chí Malencốp". Sau 30 phút, tôi cùng một số Tướng khác đã có mặt tại Phòng khách của Malencốp. Tôi lập tức được gọi vào Phòng làm việc của ông, ở đó ngoài Malencốp ra còn có Môlôtốp, Khơrútxốp và Bunganin. Malencôp vẫy tay chào tôi rồi nói:

        “Tôi mời đồng chí đến đây là để giao cho đồng chí một việc rất quan trọng. Gần đây Bêria cùng đồng bọn có những hành động khả nghi nhằm vào các đồng chí trong Đoàn Chủ tịch Trung ương Đảng. Chúng tôi cho rằng Bêria đã trở thành một nhân vật nguy hiểm đối với Đảng và Nhà nước, cho nên đã quyết định bắt ông ta, xóa bỏ mối hiểm họa trong hệ thống Bộ Nội vụ. Chúng tôi quyết định giao nhiệm vụ bắt Bêria cho đồng chí... ”.

        Khơrútxốp nói thêm:

        “Chúng tôi tin rằng đồng chí có thể hoàn thành được nhiệm vụ này, vì Bêria đã từng gây ra nhiều chuyện khó dễ đối với đồng chí! Thế nào ? đồng chí còn băn khoăn gì không?”

        Tôi đáp: “Chẳng có gì mà phải bản khoăn cả. Nhiệm vụ đó nhất định sẽ được hoàn thành”.

        Khơrútxốp: “Cần phải tính đến chuyện Bêria là một con người giảo hoạt và cường tráng, nhưng xem ra thì ông ta không mang theo vũ khí.

        “Tât nhiên, tôi không phải là kẻ chuyên đi bắt người, trước đây tôi chưa làm chuyện này bao giờ, nhưng tay tôi sẽ không run. Tôi chỉ đề nghị nói rõ là cần phải bắt Bêria ở đâu và bao giờ thì bắt ông ta?'


Tiêu đề: Re: Năm nguyên soái Liên Xô
Gửi bởi: Giangtvx trong 02 Tháng Mười, 2019, 03:19:14 pm

        (Dưới đây là Malencốp nói về nội dung cuộc họp Hội đồng Bộ trưởng, tiếp đó ông bảo các đồng chí đợi ở Phòng làm việc của Sukhanốp. Hiệu lệnh khởi sự là hai hồi chuông điện).

        “Sau khi hai hồi chuông điện vang lên thì các đồng chí xông ngay vào phòng họp bắt Bêria. Đồng chí rõ chưa!”

        Tôi đáp: “Rõ rồi!”

        Chúng tôi đi ra phòng của Sukhanốp và đợi hiệu lệnh.

        Bêria đến. Hội nghị bắt đầu họp, một giờ trôi qua, rồi lại một giờ nữa qua đi, mà vẫn không thấy hiệu lệnh.

        Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng, hay là Bêria đã bắt những người muốn bắt ông ta ?

        Đúng lúc đó thì chuông điện vang lên. Sau khi chúng tôi đã phân công hai sĩ quan mang vũ khí đứng gác ở ngoài cửa Phòng làm việc của Malencốp, tất cả chúng tôi xông ngay vào Phòng họp. Đúng như dự kiến, mấy viên Tướng rút súng ngắn ra. Tôi nhanh chóng bước đến bên cạnh Bêria và quát lớn:

        “Bêria, đứng dậy! Mày đã bị bắt!”


        Tôi nắm lấy tay ông ta, bẻ quặt ra đằng sau, khám ngay túi Bêria không thấy có vũ khí. Tiếp đó tôi vứt chiếc cập đựng giấy tờ của Bêria vào giữa bàn (vì sợ trong đó có vũ khí). Bêria mặt trắng bệch, miệng nói lắp bắp không ra hơi. Hai viên Tướng nắm ngay lấy tay Bêria và đẩy ông ta sang căn phòng phía sau - Phòng làm việc của Malencốp. Tại đây chúng tôi khám xét kỹ người Bêria, lấy đi tất cả, không để lại trong người ông ta một thứ gì. Mười một giờ đêm hôm đó, Bêria được bí mật chuyển từ Điện Kremli sang nhà giam của quân đội (Phòng giam kín), hôm sau lại chuyển tới Trụ sở của Bộ Tư lệnh Quân khu Mátscơva, nhiệm vụ canh giữ Bêria giao cho nhóm những viên Tướng đã đi bắt ông ta.

        Về sau tôi không tham gia canh giữ Bêria và không tham gia điều tra xét xử ông ta. Sau khi Tòa đã tuyên án, Beria đã bị những viên Tướng canh giữ ông ta xử bắn. Khi xử bắn, Bêria trông rất thảm hại, ông ta khóc lóc, rên rỉ, quỳ xuống và sợ quá đến nỗi đái cả ra quần. Nói cho đúng, Bêria đã sống bẩn thỉu thì khi chết cũng rất bẩn thỉu”.

        Bêria là người duy nhất được phong quân hàm Nguyên soái tới hai lần: Một lần, khi làm Tổng Chính ủy An ninh Quốc gia; Lần thứ hai, ngày mùng 7 tháng 9 năm 1945 Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô lại chính thức phong Quân hàm Nguyên soái Liên Xô cho Bêria.

        Tôi không muốn bình luận gì vế những lời tự thuật đó của Jucốp, độc giả có thể tự đối chiếu với những điều đã nêu ở trên và phán đoán xem đâu là tài liệu chân thực.

        Vụ án Bêria và đồng bọn, trong đó có Mâyơculốp, Chéckhanôxốp, Côpulốp, Vacơrítdơ, Mâyxích, Vlađimiaski đã được Tổng Kiểm sát trưởng Luchencô và Tướng Mốtskhalencô - Tư lệnh Quân khu Mátscơva tiến hành điều tra trong sáu tháng và được xét xử ở Trụ sở của Quân khu Mátscơva. Bên ngoài hàng rào thường xuyên có xe tăng và xe bọc thép đi tuần và được một Tiểu đoàn Bộ đội Trinh sát bảo vệ, đề phòng những kẻ trung thành với Bêria trong hàng ngũ KGB tấn công nhằm giải thoát cho ông ta.

        Nguyên soái Cônhép được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng xét xử đặc biệt. Tòa án đặc biệt của Tòa án Tối cao Liên Xô xét xử bí mật từ ngày 16 đến ngày 23 tháng 12 năm 1953.

        Sau một thời gian khi sự việc đã rõ ràng, cái gọi là xét xử bí mật thực ra không phải là bí mật với tất cả mọi người. Trong Phòng xét xử ở chỗ Tướng Mốtskhalencô có lắp đặt một thiết bị để cho Đoàn Chủ tịch của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô có thể thông qua thiết bị đó mà theo dõi được tình hình xét xử.

        Bêria đã bị xử bắn ngay tại phòng giam ông ta trong hầm phòng không, nhưng tường của phòng giam đã được ốp gỗ để để phòng đạn bật ngược trở lại. Khi xử bắn Bêria có Tổng Kiểm sát trưởng Luchencô, Môtskhalencô và những viên Tướng đã tham gia bắt ông ta chứng kiến.

        Còn những phạm nhân khác thì bị xử bắn ở nơi khác, sau đó tiến hành hỏa thiêu.

        Chủ tịch Đoàn Xô viết Tốỉ cao Liên Xô đã thông qua quyết định tước mọi tặng thưởng và danh hiệu mà Nhà nước đã tặng cho Bêria, trong đó bao gồm cả danh hiệu Nguyên soái Liên Xô, trên thực tế thì Bêria chưa bao giờ là một Nguyên soái cả.

        Đó cũng là vị “Nguyên soái” thứ năm - cuối cùng mà tôi muốn kể với bạn đọc, Cuộc đời tàn ác bẩn thỉu của Bêria đã kết thúc một cách nhục nhã như thế đấy!

MỤC LỤC

        Lời giới thiệu   
        Nguyên soái Liên Xô M.N. Tukhaxépski. 
        Nguyên soái Liên Xô A.I. Êgôrốp.   
        Nguyên soái Liên Xô V.K. Bliukhơ.   
        Nguyên soái Liên Xô K.I. Culicốp.   
        Nguyên soái Liên Xô R.F. Bêria   

HẾT