Dựng nước - Giữ nước

Máu và Hoa => Một thời máu và hoa => Tác giả chủ đề:: sydinh6316 trong 24 Tháng Bảy, 2013, 12:49:20 PM



Tiêu đề: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: sydinh6316 trong 24 Tháng Bảy, 2013, 12:49:20 PM
Tôi sang K đầu tháng 6/88 , sau khi nghỉ 1 đêm ở trường quân chính Xiêm Riệp , sáng hôm sau các đơn vị nhận quân gồm SĐ 5 và sư 302 , sau khi tập trung và đọc danh sách trao quân , chúng tôi lên xe và hỏi thăm về đâu thì được biết là về sư 5 , lên xe chạy hơn 1H đồng hồ thì tôi được biết là tới Chup, cứ của sđ5 thì ghé lại nửa tiếng chắc là báo cáo xong lại lên đường tiếp , tôi có hỏi 1 anh lính cũ đi nhận quân thì được biết chúng tôi sẽ về E 16 ( Q16 ) sau này tôi mới biết là E bộ đóng tại Svaichek , miệt mài lên đường tới khoảng 3giờ chiều thì tới E bộ , nghĩ rằng mình đã đến nơi nên ai cũng mừng vì suốt 3 ngày nay từ khi xuất phát từ 477 Đồng Phú làm 1 mạch tới nơi xa lạ này trong suy nghĩ của tôi lẫn lộn khó tả , nhưng chưa hết sau khi nghỉ ở E bộ 16 chút xíu thì chúng tôi nhận lệnh đi tiếp vào D8 sau này tôi mới biết là phum Seroloo (Thmapuoc)để huấn luyện cho thực tế chiến trường , 11 giờ đêm mới hành quân đến D8 , phải nói đây là lần đi bộ đầu tiên trong đời , sau khi cơm nước thì tôi lăn ra ngủ , sáng hôm sau thức dậy thì cảnh vật hiện ra buồn quá dù sao tôi cũng là dân Tây Ninh nhưng tôi vẫn cảm thấy buồn , lác đác có người qua lại , hỏi thăm thì được biết ĐV đang đi hoạt động , vì là tân binh nên chúng tôi được các anh đi trước yêu quí chỉ dẫn đây là những kỷ niệm đầu tiên mà cho tới sau này tôi vẫn không quên . Sau thời gian huấn luyện bổ sung tôi được biên chế về B thông tin D8 bắt đầu bước vào cuộc chiến đấu với nhiều hy sinh và gian khổ ở chiến trường K . Tôi xin tạm dừng vì bận công việc và sẽ tiếp tục sau . Cảm ơn các bạn đã lắng nghe .


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: anhtho trong 24 Tháng Bảy, 2013, 07:53:48 PM
Xin chúc mừng bạn sydinh6316. Tối nay vào trang gặp ngôi nhà mới mở, bước vào thấy chủ nhà bày biện lời chào khách hơi bị hoàn chỉnh cả câu từ lẫn cách nhập đề dẫn chuyện. Mình cũng gặp hoàn cảnh, tình huống, tâm lý và cảm nhận đầu tiên bỡ ngỡ đến nao lòng như bạn vào đầu năm 1980 tại Komponcham. Hy vọng mạch chuyện của bạn sẽ cung cấp nhiều thông tin mới một "thời để nhớ" cùng anh chị em trong cộng đồng VMH thưởng thức thảo luận. Chúc mạnh khỏe, hành quân tiếp


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: sydinh6316 trong 25 Tháng Bảy, 2013, 11:14:50 AM
Cám ơn bạn anhtho , tôi xin tiếp tục . Mới nhận nhiệm vụ hôm trước hôm sau khoảng 6H chiều thì tôi được B trưởng phân công theo chỉ huy tiểu đoàn 8 hành quân cấp tốc giải vây cho D7 đang bị vây ở cao điểm hình như là 155 ( tôi không nhớ rõ lắm ) nhưng nó nằm giữa Porâymon & sầm rông , sau khi được lệnh tôi thu xếp quân trang theo hướng dẫn của đàn anh đi trước , nói thật lúc này tôi cũng lo lắm vì là lần đầu tiên ra trận mà lại đi máy chính mới chết chứ , nhưng B trưởng bảo tôi yên tâm vì khi xảy ra đụng độ thì cứ báo cáo thẳng không cần mật mã nên tôi cũng bớt lo lắng phần nào , khi tập trung thì tôi được phân công theo anh Sơn (D phó QS) trong đội hình C8 do thượng úy chính trị viên cũng tên Sơn ( người hải phòng ) chỉ huy , hành quân suốt đêm không thấy gì mãi đến mờ sáng khoảng 5h trinh sát phát hiện có địch đang nấu cơm , anh Sơn D phó nói với tôi có gì cứ theo sát anh để nhận lệnh và truyền thông tin cho tiểu đoàn bộ còn mọi chuyện khác đừng lo , tôi bám theo anh sau khi loạt B40 khai hỏa , địch chạy tán loạn , anh em mình xung phong chiếm mục tiêu và truy kích địch , tôi cứ bám theo anh D phó và tự nhiên xuất hiện 1 người lạ (vì khi đi có 1 C bộ đội bạn tăng cường ) trước mặt cầm AK bá xếp , anh Sơn không thấy nên tôi báo cho anh , tôi chỉ thấy mặt anh xanh lè và anh làm rất nhanh anh hô bằng tiếng K rất lớn thì người đó quăng khẩu AK 47 về phía trước và giơ 2 tay lên trời , anh Sơn liền nhảy lại chụp cây súng và chĩa vào người hắn ta (lính para), sau khi kiểm tra thì súng còn 1 viên đã lên nòng và 1 viên trong hộp tiếp đạn , anh Sơn D phó la tôi là sao không biết phân biệt địch và ta , tôi im và tôi nghĩ là anh quên tôi là lính mới ra trận đầu tiên . Cũng xin nói thêm rằng khi ở quê nhà và lúc huấn luyện ở quân trường thì mình nghĩ là đi K để chống ponpốt chứ có ai nghĩ là qua bên này qua thực tế chiến đấu là mình đụng rất nhiều thứ quân như para , xihanuc và các phái phản động khác nữa , khi về họp rút kinh nghiệm đơn vị mới phân tích và chỉ dẫn cho chúng tôi , hú hồn hú vía nếu như bị ăn đạn thì tôi đâu còn ngồi đây để kể cho các anh em nghe , rút kinh nghiệm trận đầu . Tôi cũng xin nói rõ hơn là thời 88-89 chủ yếu là truy quét và hổ trợ bạn nên có những khó khăn vì mình phải hành quân dài ngày và chẳng biết địch ở đâu cứ theo trinh sát báo về và sự phân công của cấp trên và cứ thế mà đi vì vậy chẳng biết đâu mà lần vì là giáp đường biên với Thái Lan và hướng chủ yếu của địch đưa quân vào nội địa nên vất vả lắm , nếu đánh cứ điểm có khi lại dễ dàng hơn vì mình biết nó ở đó và phòng thủ ra sao còn tìm và diệt này mình không chủ động được , đó là kỷ niệm đầu đời lính của tôi , xin phép được tạm dừng vì công việc và hẹn lần sau cám ơn đã theo dõi xin chào .


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: chiensivodanh trong 25 Tháng Bảy, 2013, 11:45:19 AM
Tôi và mọi người vẫn đọc bài viết của bạn , xin bạn tiếp tục .


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: H3 Hùng trong 25 Tháng Bảy, 2013, 12:17:36 PM
Chào mừng q16 f5 có một đồng đội đứng ra làm chủ topic mới: "88-89 một thời để nhớ". Cố gắng viết đều tay cho hết 60 trang nhe bạn sydinh6316 (đại đội 6, tiểu đoàn 3, trung đoàn 16 phải không?) ;D


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: sydinh6316 trong 25 Tháng Bảy, 2013, 03:01:51 PM
Cám ơn anh Hùng H3 , tôi ở B thông tin trực thuộc D8 , Q16 , F5 , MT 479 , tranh thủ thời gian rảnh xin được tiếp tục câu chuyện mong các anh em ủng hộ , cám ơn .
Các cuộc hành quân truy quét và giúp bạn vẫn tiếp tục , cuối năm 88 tiễn các anh lính 85 về chính sách và nhận thêm lính mới đợt 2 bổ sung , đa số anh em 88 cuối là người Đồng Nai và Q5 tphcm , chuẩn bị đón noel và năm mới đầu tiên trên đất Kampuchia , nói thật là vui buồn lẫn lộn cảm giác khó tả .
Nhưng có chuyện không hay xảy ra là vào khoảng trung tuần tháng 1/89 , khi đang hành quân ở hướng giữa seroloo & poraymon thì chúng tôi được lệnh về cứ D bộ gấp , không biết chuyện gì xảy ra dù tôi là lính TT cấp D , nhưng sau khi về hậu cứ D và thông tin từ bạn bè đồng hương thì được tin C13 , D9 , Q16 bị phục kích gần phum toriath,may gần núi Cườm , và bạn tôi lính TT đã hy sinh , trận đó C13 bị thiệt hại nặng , khi đó tư tưởng chúng tôi rất lộn xộn và suy nghĩ nhiều lắm , các bạn cứ tưởng tượng xem 13 người chết , bị thương chưa tính , nhưng không phải nói hay gì nhưng tôi đã xác định tư tưởng không đi thì thôi mà đã đi thì phải cho tới nơi , tới chốn . Đọan này tôi phải nói thêm để các anh em hiểu là trước đây tôi ở Q gò vấp tphcm năm 1978 gia đình đi KTM lên Tây Ninh , vì là dân KTM nên được miễn NVQS đến năm 85 mới có lệnh gọi nhập ngũ nhưng tôi trốn vì thời đó đồn rằng qua K là chết với lại khi lên tây ninh ba tôi rút tuổi của tôi nên năm 88 mới nhập ngũ ( nếu đúng tuổi là tôi 25) nên khi đi tôi đã xác định rõ ràng là hoàn thành NVQS tôi mới về lại địa phương .
Xin tiếp tục câu chuyện rồi tôi cũng đón tết VN trên đất K khó tả lắm đến bây giờ tôi cũng không tả được , rồi lại tiếp tục hành quân và học chuyên môn , lúc này tin đồn rút quân về nước bắt đầu lan ra chúng tôi phấn khởi rất nhiều nhưng lại có chuyện buồn nữa , tháng 3/89 sau khi chuyển cứ ra ngoài Kh,vao chỗ bờ đập có 1 cái hồ nước cách phum đôi nôi khoảng 1,5km, lúc hành quân qua hướng Sầm rông về phum Đôinôi thì chạm địch và anh Sơn chính trị viên C8 ( tên đầy đủ của anh là U3 Phạm Anh Sơn , người Hải phòng ) đã hy sinh , dù sao cũng là mất mát lớn vì tôi đã phối thuộc với C8 của anh Sơn rất nhiều và tình cảm cũng nhiều , anh hy sinh khi còn trẻ quá mới 30 và đau hơn nữa là sau chuyến hành quân này anh được đi phép về VN cưới vợ , quả là hy sinh mất mát quá lớn , như thế mới biết chiến trương K gian khổ thế nào , xin tạm dừng vì công việc đột xuất hẹn khi nào rảnh rỗi tôi sẽ viết tiếp , xin chào .


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: vanthang341ht trong 25 Tháng Bảy, 2013, 04:02:10 PM

    Chào bạn sydinh6316.
    Tôi đang theo giõi bài viết của bạn. Nội dung bạn viết hay và cách diễn đạt rất tự nhiên. Cách kể chuyện của bạn cũng rất thật, như ngồi uống nước nói chuyện với nhau vậy.
    Đề nghị bạn nên chú ý lỗi chính tả với, ví dụ như cách ngắt câu chẳng hạn. Tôi thấy hình như bạn dùng dấu phẩy thay cho dấu chấm câu? ???
     Chúc bạn vui, khỏe, viết đều tay.


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: ducthao trong 25 Tháng Bảy, 2013, 07:49:51 PM
Chào bạn sydinh 6316 !

  Chủ đề bạn mở ra hay lắm. Đây là một thời kỳ mà rất nhiều người, kể cả lính tình nguyện Việt Nam những lớp trước cứ ngỡ là không còn căng thẳng và ác liệt nữa.
 
   Qua câu chuyện của bạn, thấy rằng cho đến tận cùng của cuộc chiến, một số khu vực vẩn còn căng thẳng và ác liệt vô cùng, vẩn còn nhiều hy sinh mất mát lớn.

   Tuy nhiên, như đề tựa của to pic nầy, khoảng thời gian bạn tham chiến cho đến khi rút quân là khá ngắn. Mong rằng bạn cố gắng hồi tưởng và viết lên thật nhiều về thời kỳ nầy cho anh em được rõ, ngay cả ở đơn vị bạn cũng như tin tức của các đơn vị bạn xung quanh nếu có. Bạn cũng nên bắt liên lạc để anh em chung đơn vị vào hổ trợ thêm cho đủ topic.

   Chúc bạn được nhiều sức khỏe và viết thật đều tay.


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: sydinh6316 trong 26 Tháng Bảy, 2013, 10:15:36 AM
Xin cám ơn anh vanthang & ducthao , đứng chân trên địa bàn svaichek và thmapuoc là Q16 , và bantieth,may thì là E8 ngoài ra chẳng có đơn vị nào cả , q16 lúc này độc lập có tăng cường thêm 4 khẩu pháp 105mm , địa bàn rất rộng bao gồm xisophon ,samrong , về tới poraymon , con đường K5 chạy dài theo dãy núi đangret hùng vĩ với cứ điểm ampin , talataloc sang đến anlongbo , núi cườm , những nơi này tôi đã từng hành quân qua hoặc tăng cường cho các D trong q16 . Nói tóm lại 24 năm đã qua mình không còn trẻ nữa nhưng ngay bây giờ nếu được đi thăm chiến trường xưa thì mình cam đoan không bao giờ đi lạc , như vậy có nói quá lắm không . Thôi thì mình có sao nói vậy chứ biết làm sao .
Xin tiếp tục câu chuyện :
Thật sự mà nói thì cuối năm 88 , sư 5 đã rút về Trảng Lớn (TN)rồi và đầu năm thì E8 sáp nhập vào Q16 (nhập số cán bộ chiến sĩ còn thời hạn chứ các anh về chính sách thì đã theo sư 5 về rồi) . Lúc này địch hoạt động mạnh và các đợt hành quân cũng nhiều , anh em ai cũng nghĩ sẽ rút quân nhưng không biết bao giờ cứ chờ niềm tin càng khẳng định khi tướng Trần Đối phó TL MT 479 tới thăm toàn đơn vị xuống tận các trung đội chiến đấu để thăm đó là điều đáng mừng .
Nói chung về Q16 và riêng D8 chúng tôi tinh thần lên rất cao từ khi rút ra Kh,vao nhưng cũng không chủ quan vì hình như địch đánh hơi được ta rút quân nên tăng cường đánh vào những cứ điểm mà ta bàn giao cho bạn và đỉnh điểm là chiếm căn cứ Ampin do sđ 10 bạn giữ vào tháng 4/89 hôm đó chúng tôi đi lấy nước ở cứ E bộ thì được tin và bạn nhờ ta lên giúp chiếm lại .  Tôi xin lỗi vì công việc nên tạm dừng mong các anh em thông cảm đừng cho là tôi câu giờ và tôi sẽ tiếp tục sau khi xong công việc , xin cám ơn


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: phamvanminh trong 26 Tháng Bảy, 2013, 11:17:46 AM
Chào Sidinh6316,người kế thừa địa bàn E8/Mùa khô 84-85 E8 đánh 1 trận chí tử chiếm hồ ampil sau đó ae tôi ra quân,cứ ngỡ là ổn rồi.Ai dè vào thời điểm cuối Q16 và E8 lại phải chống đỡ căng thẳng thế với địa bàn rất rộng.Là lính BP tôi rất hiểu sự mong manh ít ngườ phải chống đỡ lại 1 LL nhiều hơn.Chúng biết mình sắp rút quân nên tăng cường hoạt động,SiDinh phải <khóa đuôi> khá vât vả đấy,nhớ nao lòng các địa danh Thơmapuok.Sơ rel o,cân đôn,ampil ...một thồianh liệt.Kể tiêp đi 6316'


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: sydinh6316 trong 26 Tháng Bảy, 2013, 02:11:11 PM
Cám ơn anh Minh , tôi tranh thủ xin tiếp tục câu chuyện , sau khi địch chiếm ampin thì bộ đội K không kháng cự mà rút hết về thmapuoc sau đó thì nhờ ta cứu viện khổ 1 nỗi là q16 đang đứng độc lập chung quanh không có ai gần lắm có 309 ở battambong và sư 302 hoạt động gần đó cũng khoảng 200 km muốn nhờ giúp đỡ phải chờ chi viện của MT 479 nên 2 ngày trôi qua cũng chưa có gì , trinh sát thì các anh cũng biết mình bàn giao cho bạn rồi khó nữa là trinh sát E  chứ đâu phải F hay mặt trận có gì phải chờ chứ sao dám hành động 1 mình dù là đứng độc lập nên phải chờ chúng tôi cũng sốt ruột không biết là các cấp chỉ huy mình nghĩ gì . Sang ngày thứ 3 chúng tôi được lệnh hành quân về chợ Thmapuoc và nghỉ lại đó chờ lệnh , tôi thì được phân công đi máy về C8 do anh Hùng chỉ huy (anh Hùng ở E8 chuyển qua) , chiều đến thì được lệnh tập trung phổ biến là nếu không có gì thì đơn vị mình là D8 phải hành quân chiếm lại và C8 là đơn vị chủ công đánh cửa mở nói thật là tụi tôi chưa có kinh nghiệm đánh cửa mở chỉ học qua quân trường sơ sơ nhưng tôi cũng thấy lo vì chủ công là mũi nhọn mà mũi nhọn thì các anh cũng hiểu thế nào cũng hy sinh mất mát rất lớn tôi không dám hình dung ra nữa vì sắp tới giờ hành quân tư tưởng không thống nhất dễ phát sinh tiêu cực . C8 toàn là đồng hương cùng đợt nên anh em gặp nhau hỏi thăm và cầu chúc may mắn .
Theo lệnh là 2 giờ sáng hành quân qua ngã cầnđôn nhưng chuyện vui đã xảy ra chúng tôi được lệnh dừng chân tại chỗ chờ lệnh , lúc này ngoài lộ cái xe chạy nhiều lắm qua thằng bạn thông tin ở E bộ tôi được biết là MT chi viện cho Q16 bốn dàn H12 đang triển khai cách chợ Thmapuoc khoảng 1 cây số và lần đầu tiên tôi được nghe H12 khai hỏa phải nói là sướng vô cùng , vũ khí của mình lên tiếng hỏa lực sung mãn là điều vô cùng sung sướng đối với bất kỳ người lính nào và chúng tôi cũng hú vía qua được 1 thời khắc nguy hiểm , còn đối với địch khi nghe H12 hòa tấu đã chạy sạch qua Thailand và trinh sát báo về không có tên địch nào cả sau khi kiểm tra và bàn giao cho bạn chúng tôi trở về svaichek , các anh không biết tôi vui biết chừng nào vì mình vừa thoát khỏi cửa tử và đó là điều may mắn đối với chúng tôi phải không các anh , sau này tôi mới biết là do cấp chỉ huy của bạn chủ quan đi tải gạo ở Thmapuoc mà không phòng bị điều quân đi hết nên địch điều nghiên và chiếm liền . Tôi xin phép hẹn lần sau cám ơn các anh đã lắng nghe có gì quá lời mong các anh em bỏ qua , hẹn lần sau , cám ơn .


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: haanh trong 26 Tháng Bảy, 2013, 06:25:43 PM
hehe F 5 coi bộ thiếu quân quá nên lính mới tù VN qua đưa đi tác chiến luôn . Đơn vị bon tôi phải 6 tháng mới được vác máy theo các C . Đợt lính 88 trong B tui cũng không dám phân công xuống các C cho đến ngày rút quân , để tụi nó ở D phục gác cho chắc ăn  ;D


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: sydinh6316 trong 27 Tháng Bảy, 2013, 01:30:08 PM
Hôm nay 27/7 xin chân thành thắp nén nhang lòng gửi tới các anh hùng liệt sĩ hy sinh trong các thời kỳ nói chung và thời kỳ biên giới tây nam nói riêng .
Cám ơn haanh , đây là những câu chuyện có thật và hồi ức để anh em hiểu thêm về những khó khăn của đời lính chiến chứ không phải để nói cho vui , việc thật người thật haanh có thể kiểm chứng và tìm hiểu thêm . Xin cám ơn


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: sydinh6316 trong 30 Tháng Bảy, 2013, 07:22:32 PM
Xin chào các anh như thế là haanh coi thường anh em lính 88 quá với 1 E độc lập như Q16 và tình hình như vậy thì là người lính thì haanh phải làm sao , sao lại phân biệt lính cũ và mới , đi trước và đi sau . Xin lỗi khi đọc những dòng phê bình của haanh tôi cảm thấy buồn vô cùng .
Cùng là đời lính chiến với nhau và cùng làm NVQT trên chiến trường K sao lại nỡ nói những lời như vậy , tôi rất trân trọng những bậc đàn anh đi trước dù họ ít tuổi hơn mình nhưng cách phê phán của haanh tôi không chấp nhận được .
Tôi tham gia là muốn sống lại những năm tháng chiến đấu của mình và cho các đàn anh đi trước biết lúc sau này thế nào chứ không phải kể chiến tích của mình .
Xin lỗi nếu có đàn anh nào đi trước muốn tôi tham gia tiếp thì xin ủng hộ , không thì xin phép cho tôi được rút lui , xin cám ơn .


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: phamvanminh trong 30 Tháng Bảy, 2013, 08:30:04 PM
Chào Sidinh thân yêu/Minh luôn có cảm tình với bạn vì bạn đã thay chân Minh tiếp tục chiến đấu đến giờ phút cuối cùng của cuộc chiến.Cũng như bạn,vừa rồi đi làm chế độ 62 họ cứ bảo lính 82 sang k còn đánh đấm gì,mình tự ái bảo các ông lên mạng mà xem chúng tôi lính f5 mt479.tôi chỉ nói 1 câu rằng không có gì có thể bù đắp cho người lính chiến trương được đâu.Chúng ta tiếp tục hy sinh tầm lặng vậy thôi Sidinh ơi/Cứ tiếp đi/


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: Ho MiGia trong 30 Tháng Bảy, 2013, 08:43:52 PM
   chào bạn sydinh 6316
 Trước tiên tôi xin chúc mừng bạn đã mở một topic mới với chủ đề "88-89 một thời để nhớ". Mặc dù khai trương từ 24/7/2013 nhưng đến hôm nay tôi mới ghé thăm. Qua các bài viết của bạn tôi cảm thấy cách đặt vấn đề, giải quyết vấn đề rất tự nhiên, cốt chuyện người thật, việc thật, thật đến không thể thật hơn đúng như nhân cách của người lính chiến.Tôi cũng như bạn là người mới tham gia vào QSVN nên ít nhiều cũng gặp nhiều bỡ ngỡ. Mặc dù mới mở nhưng trang viết của bạn rất nhiều người "Tham chiến" động viên, khích lệ, chia sẻ, góp ý... thì cớ làm sao mà bạn phải " Xin rút lui" trước lính pốt bạn còn chẳng "ngán" vậy mà bạn lại tự ái không đâu tôi thật buồn lòng. Tôi có đọc bài viết của bác haanh theo tôi bác đâu có coi thường bạn và  anh em lính 88 đâu. theo tôi hiểu bác haanh chỉ trách người chỉ huy đơn vị tại sao lại cho lính mới xung trận ngay, kinh nghiệm chưa có thì rất nguy hiểm đến tính mạng của người lính, có lẽ bạn hiểu lầm ý tốt của bác haanh rồi. Ngay như chúng tôi chỉ huấn luyện hơn hai tháng là phải ra trận ngay. lần đầu tiên xung trận có thằng sợ quá "Tè" cả ra quần, có thằng luống cuống chạy không kịp xe tăng tý lùi phải ,mấy anh lính 75 phải kéo ra khỏi hố. Tất nhiên tùy hoàn cảnh do thiếu người chứ không ai muốn lính mới phải xung trận ngay phải không bạn?.
  Cứ viết đi bạn nhé, lính viết, lính xem, mọi người cùng xem, ai thích thì xem, ai không thích xem thì ngó. Tôi ở bên k từ 1/79 đến 9/81 về nước nên cũng rất muốn  biết cuộc chiến giai đoạn sau này trước khi quân tình nguyện Việt Nam rút quân. Chiến sự ra sao chắc bạn có nhiều thông tin bổ ích, phần tôi có thể thông tin tình hình bên k giai đoạn trước 1981 để chúng ta cùng hiểu thêm về cuộc chiến ác liệt trên đất nước chùa tháp một thời đạn bom mà bao đồng đội của chúng ta đã ngã xuống vì sự sống còn của dân tộc bạn vì tình hữu nghị Việt Nam- Căm phu chia.
     Xin cám ơn bạn trước.


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: haanh trong 30 Tháng Bảy, 2013, 09:38:56 PM
hehe bạn sydinh đừng có nóng  ;D có lẽ do các bạn là lớp cuối cùng sang k nên không hiểu tình cảm của lớp lính đi trước như tôi bác Ho MiGia và các bác khác đối với lớp lính sang sau như thế nào  ;D Bạn nói đúng tôi có phân biệt đối xử với đợt lính 88 , chỉ phân công cho bọn nó những chuyện nhẹ nhàng vì lính mới còn lớ ngớ và chỉ còn 1 năm là được về nước sợ tụi nó chết uổng  ;D Chuyện phân biệt đối xử đó là bọn tôi cũng kế thừa lớp đàn anh đi trước đó bạn  ;D Vì vậy nghe bạn kể tôi hơi sốc với kiểu đưa lính mới đi tác chiến ngay nhưng thông cảm vì biết do thiếu quân quá chứ không ai lại nở hành xử như vậy đối với tân binh . Cũng xin thưa với bạn tôi ở xiêm rệp hoạt động cách các bạn có 1 con suối chia ranh 2 tỉnh suốt năm 87 lên hướng bắc gặp lính Q16 xuống hướng nam gặp E4 hai bên gọi nhau tìm đồng hương í ới nên tôi cũng không lạ gì hoạt động của các bạn , chổ nào cũng khổ cũng thiếu thốn và địch cũng đông như quân Nguyên như nhau  ;D.
Bạn cứ vui vẻ kể chuyện tiếi đi nghe , tôi cũng muốn tìm hiểu thêm cuộc sống của anh em bên đó lắm  ;D


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: binhyen1960 trong 30 Tháng Bảy, 2013, 11:33:00 PM
Xin chào các anh như thế là haanh coi thường anh em lính 88 quá với 1 E độc lập như Q16 và tình hình như vậy thì là người lính thì haanh phải làm sao , sao lại phân biệt lính cũ và mới , đi trước và đi sau . Xin lỗi khi đọc những dòng phê bình của haanh tôi cảm thấy buồn vô cùng .
Cùng là đời lính chiến với nhau và cùng làm NVQT trên chiến trường K sao lại nỡ nói những lời như vậy , tôi rất trân trọng những bậc đàn anh đi trước dù họ ít tuổi hơn mình nhưng cách phê phán của haanh tôi không chấp nhận được .
Tôi tham gia là muốn sống lại những năm tháng chiến đấu của mình và cho các đàn anh đi trước biết lúc sau này thế nào chứ không phải kể chiến tích của mình .
Xin lỗi nếu có đàn anh nào đi trước muốn tôi tham gia tiếp thì xin ủng hộ , không thì xin phép cho tôi được rút lui , xin cám ơn .

 Tôi ủng hộ bạn sydinh6316 và mong bạn tham gia viết bài về ký ức chiến đấu của bạn hoặc nhiệm vụ của đơn vị trong thời gian làm NVQT ở K.

 Xét một cách toàn diện thì bạn @haanh không nói lời xúc phạm gì đến bạn hay chuyện ở đơn vị bạn đâu. Mỗi đơn vị một hoàn cảnh và điều kiện khác nhau, đơn vị haanh đông quân nên có sự ưu tiên đối với anh em lính mới khi tham gia chiến đấu, ít nhiều thì lính mới cũng chưa có nhiều kinh nghiệm chiến trường, anh em lo xa ngộ nhỡ này kia thì thật là "ân hận", tạo điều kiện cho tân binh lính mới từ từ cọ sát dần thì vẫn hơn, chứ ném ngay vào trận chiến thì ít nhiều cũng có bỡ ngỡ, biết đâu lại phải khiêng vác nhau "vất vả" thì sao? Còn đơn vị bạn sydinh6316@ quân số ít hơn, nhiệm vụ trên giao nặng nề thì bất luận lính tráng mới cũ đều phải tham gia, không có sự cọ sát từ từ. Âu cũng là sự thiệt thòi của các bạn. Chúng tôi cũng giống bạn, từ người lính buổi đầu bỡ ngỡ với chiến trường, may mắn hơn được lính đàn anh bao bọc , che chở nên mới còn ngồi đây đến ngày hôm nay, nếu không thì cũng làm phân bón cho tươi tốt gốc thốt nốt từ lâu rồi.

 Đừng quá "căng thẳng" làm gì bạn sydinh6316 ạ, lính chiến thời nào chẳng là lính và nội cái chuyện các bạn sau này tiếp bước lớp lính đàn anh để sang K làm NVQT thì cũng đáng nể phục các bạn rồi, không ai phân biệt hay so sánh gì đâu mặc dù mỗi thời mỗi khác. Vui lên nhé. :D

 Một lão Cựu lính "Cu"16 F5 đang đọc bài của bạn sydinh6316@ đấy.


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: MYDEND25 trong 31 Tháng Bảy, 2013, 08:12:00 AM
  Một lão Cựu lính "Cu"16 F5 đang đọc bài của bạn sydinh6316@ đấy.

 ;D Không phải một lão" cu " 16  xem đâu, mà nhiều lão F5 đang xem đấy  ;D
  Bạn Sydinh " cu - 16 " F5 cứ tiếp tục viết tiếp , ae F5 đang chờ bạn.  ;D


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: LieuDK trong 31 Tháng Bảy, 2013, 08:59:58 AM

        Chào bạn Sydinh, tôi là lính tháng 3/79 thuộc DKZ 82 , C4,D1,E.4,F5
    Tôi lên trang Một thời máu và hoa, và xem hết các trang về ký ức của người lính trên đất k , để ôn lại những kỹ niệm đẹp những anh em còn sống và
    những đồng đội hy sinh, bạn cứ kể và viết đi vì người lính không có gì là sợ, mà phải nói dối cả .Vì mổi đơn vị mổi khác không có chung chung được
     Bản thân tôi, lúc đầu cũng là lính tân binh vào B, DKZ 82 được gọi là em út, và là lính thành phố, chưa quen mang vác nặng, chưa quen lội trảng băng
    rừng, nhưng mới vào là  B cho đi thử thách ngay, đầu tiên là vát đạn 12,8 phối thuộc cùng C bb đi truy quét, lội vào một cái trảng gọi là (trảng chó
    ngáp) đi từ khoảng 9h00 sáng mà mãi đến chiều tối mới tới được rìa trảng, quả là thử thách đầu tiên của anh lính thành phố... và còn nhiều nữa.
     Vậy bạn cứ từ từ ôn lại những kỹ niệm đẹp mà viết, chúng tôi những người lính như bạn cùng xem và cùng chia sẽ với bạn .
       Thân chào.


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: C2D1E4 trong 31 Tháng Bảy, 2013, 09:44:29 AM
    sydinh6316 ! cứ hành quân tiếp chặng đường " 88-89 một thời để nhớ " và không bao giờ quên được những hình ảnh người lính tân binh đầu tiên bước vào cuộc chiến mới đầy gian nan,hy sinh,từ đó học hỏi đươc những kinh nghiệm quí báu của những bậc tiền bối và đàn anh đi trước trong chiến đấu đã truyền lại cho chúng ta khi đặt chân sang đất K làm nghĩa vụ quốc tế cao cả nầy.Mong sydinh6316 tiếp tục và chia sẽ thêm về "88-89 một thời để nhớ" cho phần sinh động thêm.
                                              Chào sydinh6316


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: sydinh6316 trong 31 Tháng Bảy, 2013, 12:57:42 PM
Cám ơn các anh đã ủng hộ , xin lỗi haanh và mong thông cảm , ở đơn vị tôi các anh đi trước rất thương đàn em đi sau nhưng quân số mỏng quá nên chúng tôi mới phải tác chiến sớm , lúc này đơn vị B thông tin của tôi còn khoảng 8 anh lính 86 và 3 anh lính 87 mong các anh hiểu cho đời lính chiến , cám ơn nhiều .
Tôi xin tiếp tục câu chuyện , tháng 4/89 những đợt hành quân nhiều hơn khắp vùng svaichek qua samrong ngược về poraymon qua ampin , candon , bantie,thomay , thmapuoc sang andongbo về núi cườm có khi gần đến Chúp , và mỗi đợt hành quân như thế chủ yếu là chặn địch từ thailand sang và từ nội địa qua thailand , truy quét tàn quân và giúp bạn củng cố đội hình .
Nói như vậy chứ cũng có nhiều hy sinh mất mát , đồng hương tôi tên Quân là TT của E đã hy sinh (Quân quê ở suối đá , H.Dương Minh Châu , TN) trong hành trang để lại có lá thư em gái Quân gửi cho anh trai hẹn ngày gặp lại và dự đám cưới của em gái mình nhưng Quân đã ra đi không trở lại .
Và tin vui đã đến với chúng tôi nói là vui vì đã trả được thù cho K13 , D9 . Số là trong đợt hành quân cấp E hướng bantie,thmay D9 đã phục kích và đánh tan một đơn vị địch ở hồ cabaycaba và tiêu diệt được khoảng 20 chục tên địch thuộc phái para với sự hổ trợ của D7 và D8 . D8 của tôi được lệnh của E tiếp tục ở lại phục kích không cho địch lấy xác đồng bọn , tôi xin phép vì công chuyện hẹn gặp lại sau , xin cám ơn .


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: concopxamcuamiendong trong 31 Tháng Bảy, 2013, 08:21:30 PM
  xin chào suydinh thời gian sau nầy cuộc chiến ác LIỆt Lắm hả bác hãy hành quân tiếp để các ccb theo dõi vì những năm đó mình đả ra quân rồi chào bác


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: LieuDK trong 01 Tháng Tám, 2013, 09:38:01 AM

     Chào Sydinh 6316 thực tế bọn mình ra quân 83, nhưng muốn biết và tìm hiểu thêm tin tức nóng bỏng của những anh em đồng đội tiếp bước đi
    sau, của những năm tiếp đó, có học hỏi được kinh nghiệm của những đồng đội đi trước không? hay phát huy được những tài năng mới,
    Mời bạn nổ súng tiếp nhé !


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: sydinh6316 trong 01 Tháng Tám, 2013, 04:34:08 PM
Cám ơn lieuDK và copxamcuamiendong , các bác có thể cho tôi biết các bác thuộc ĐV nào không , nói chung đời lính nhiều gian khổ và thời gian nào có những khổ cực của thời gian đó , còn nói về kinh nghiệm đương nhiên là phải học hỏi đàn anh đi trước và phát huy những thành quả của lớp trước để lại và tôi rất tôn trọng những đàn anh đi trước .
Xin hỏi anh Phamvanminh chút xíu , cứ E8 đóng quân ở bantie,thmay hay bantie,sima vì đã lâu nên tôi có thể lẫn lộn xin cám ơn anh .
Sang tháng 5/89 phải nói là thành công rực rỡ đối với Q16 , liên tiếp truy quét và giúp bạn củng cố đội hình chuẩn bị cho quân tình nguyện VN về nước , và trong lần truy quét phía đông thmapuoc hướng andongbo ,núi cườm D8 đã lọt vào đội hình của địch , vì là đêm tối địch bố trí hình vòng cung với 3 lớp như vậy và trinh sát của ta đã cắt ngang đi vào địa hình của địch mà ta không biết , khi trinh sát nổ súng theo bản năng tất cả dạt sang bên phải vì địa hình nhiều gò mối và gốc cây thì phát hiện địch đang nằm đó phải nói là tất cả đều rối loạn địch bỏ chạy vì sợ ta đông còn ta thì không dám nổ súng vì sợ bắn lầm phải quân ta , và từ đó tới sáng chúng tôi đụng địch liên tục và sau cùng được lệnh của E là án binh bất động chờ sáng , tới sáng cũng đụng phải 1 tốp địch đi lạc đường . Trận này D8 thu được khoảng mười mấy súng AK47 bá xếp và riêng tôi là lính thông tin cũng thu được 1 khẩu AK47 bá xếp , được tuyên dương và sử dụng cây AK đó cho tới khi về nước . Tôi rất biết ơn các anh Hiển B trưởng ở Q8 lính 85 , anh nghĩa Q8 , anh Long và anh 1 số anh nữa ở Q11 lính 86 , đã hơn 25 năm tôi chứ gặp các anh ấy hy vọng các anh sẽ đọc những trang này và thông tin cho tôi . Nếu các anh có thông tin gì về các anh ấy xin báo chôi , cám ơn đã đọc hẹn lần sau tôi sẽ kể cho các anh nghe vì sao trung đoàn trưởng Q16 là anh Nhâm hy sinh .


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: Ho MiGia trong 01 Tháng Tám, 2013, 06:15:04 PM
   Chào mừng Sydinh đường ra trận mùa này đẹp lắm. Thật tình mà nói Migia tôi cứ nghĩ chiến trường K chỉ ác liệt ở biên giới VN- CPC với Bờ tường ủi, Nam chóp, Ngã ba trâu chết, cầu Sài Gòn... còn sau khi giải phóng Nông phênh rồi thì mình chỉ truy quét là chủ yếu, lính mình chỉ hành quân vất vả, thiếu nước, thiếu rau xanh thôi. Anh em mình chỉ hy sinh do vấp mìn và sốt rét nhiều nhất là ở khu vực Bát Tam Băng giáp biên giới Thái Lan.
   Năm 1980 Migia ở căn cứ Vườn Cam cách U-đông về phía tây khoảng 40.50 km đến thăm mấy thằng bạn nằm C23 quân y của e141 thấy chúng nó sốt rét người xanh như tàu lá, chống gậy lụ khụ như ông cụ 80 đi không vững, thèm ăn của chua, muốn lấy mấy quả chanh trên cây mà không có cách nào lấy được, thương, thương quá đi thôi, hình ảnh ấy cứ ám ảnh mình mãi.
   Nào ngờ 88-89 cuộc chiến vẫn còn tiếp diễn và ác liệt đến thế. Ai không biết cứ tưởng lính ta chỉ "chiến đấu" với Smit, bột ngọt, dép tông, vải vóc và đồng hồ... oan cho các bạn quá phải không? Những địa danh khó phát âm, khó viết vậy mà bạn cũng nhớ được, xin bái phục.
   Bạn đến cũng đột ngột, ra đi cũng đột ngột không kém, là lính trinh sát chắc? Tiếp tục đi bạn nhé, chào bạn.


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: sydinh6316 trong 02 Tháng Tám, 2013, 11:03:33 AM
Xin cám ơn ho migia , cuộc chiến ở Kampuchia phải nói là khốc liệt không biết các anh đi trước thế nào nhưng đối với tôi nó không dễ dàng gì dù thời gian ở chiến trường K bằng 1/2 của các anh , cũng hành quân vất vả (vì mình chỉ hành quân bằng đường bộ) thiếu nước và bệnh tật , tư tưởng luôn dao động nhưng bù lại có tình thương yêu của đồng chí đồng đội dù ở VN mỗi người mỗi nơi . Chứ không như bây giờ xin lỗi hình như không có những chuyện như vậy dù mình đang sống trên quê hương đất nước mình , nên những kỷ niệm đó , ký ức đó không bao giờ phai dù cuộc chiến đã đi qua 1/4 thế kỷ .
Nhiều lúc nghĩ cũng buồn và tiêu cực nhưng nghĩ lại những năm tháng hào hùng đó nên cũng nguôi ngoai phần nào , các anh đã mở ra trang web này để chia sẻ và thông tin cho nhau và thế hệ sau biết những trang sử hào hùng của lớp đi trước , xin chân thành cám ơn các anh là quản trị mạng đã tạo điều kiện cho mọi người lính trên khắp đất nước VN được hiểu rõ và quan tâm đến nhau nhiều hơn . Xin hẹn lần sau .


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: concopxamcuamiendong trong 02 Tháng Tám, 2013, 10:02:00 PM
 xin chào bác sydinh.tôi là lính nhập ngủ 5 3 1984 vào đơn vị c3 d1 E55 CƠ ĐỘNG cho toàn tiến mặt trận cpc đơn vị đóng Quân tại caolanh tham gia chiến dịch bantatum .và mình còn mấy anh em bạn nhập ngủ 86 lính Q11 VÀO Q16 K19 tên chương và thằng đạt thông tin d7 thương binh  
                                                                   xin chào                                                                                                


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: Ho MiGia trong 04 Tháng Tám, 2013, 09:41:31 AM
   e... hèm, giải lao chút các bác ơi. Đánh nhau, giết nhau nhiều quá rồi nghỉ chút cho đỡ mệt đi. Để thư giãn chúng ta đi "Tắm " nhé.
Những năm chiến đấu trên chiến trường K người lính tình nguyện Việt Nam luôn phải đối mặt với những gan nan vất vả, đói, rét, khát, thiếu thốn tình cảm...nhưng dù bất cứ trong hoàn cảnh nào họ cũng biết vượt lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao cho dù đầu rơi, máu chảy. Ngày chúng tôi đóng quân tại khu vực ngã ba Âm-leng Comtop Việt Nam thường hay tắm với các thiếu nữ CPC trên một con suối tất nhiên là cách nhau vài chục mét. Cánh nam nhi cũng chơi đẹp nhường cho các nàng khu vực có nhiều tảng đá to, xà bông ca may, sữa tắm, dầu gội đầu Thái ngát thơm của các ả cũng phần nào bớt đi mặc cảm tấm thân trắng nõn như " Than kíp lê Quảng Ninh" song vẫn làm nao lòng những người lính trẻ. Mới đầu các chú đội còn giữ khoảng cách vừa phải tuy nhiên sau các cuộc nô đùa các chú cũng áp sát mục tiêu. những câu hỏi "ngây ngô" đùa bỡn cũng làm không khí nhộn nhịp hẳn lên. Tuy nhiên "các chàng ngự lâm" cứ phải dầm mình dưới nước hoặc có đứng lên thì cứ phải  đi khom như hồi huấn luyện tân binh ấy vì đau bụng đột xuất do 'Đội vải đi chợ bán. khi thay đồ thì thôi rồi các nàng tiên thì có cái khăn rằn quấn từ cổ đến gối mặc sức cởi bỏ có trời mà thấy, còn cánh lính mình cứ tìm lùm cây lúp xúp nào đó mà thao tác cho nhanh. Rút kinh nhiệm lần sau các nàng nhiều khi tắm xong "chiếm lĩnh trận địa "  giả vờ ngồi phơi tóc, chải đầu, có hôm chúng tôi đành về nhà thay quần áo vậy. Nhưng lính mình ứng phó cũng rất nhanh chỉ dính một, hai lần, lần sau rút kinh nghiêm cũng sắm cho mình chiếc khăn vậy là hòa 1-1. Và rồi một buổi trưa thằng bạn mình đi tắm một mình gặp bóng hồng cũng đang " Mút tức" thì gì đến sẽ phải đến. Khi nàng có bầu Lục Thum vào bắt đền đơn vị yêu cầu tập hợp chiến sỹ lại cho nàng nhận mặt "người thương" Song bạn mình dũng cảm đứng ra nhận là "ba" đứa trẻ (hắn hộ khẩu nội thành sài Gòn nhé). Đơn vị phải "Đền" 150kg gạo.Tính ra giá bây giờ khoảng gần 2 tr các bác nhỉ? so với Đồ Sơn, Cần Thơ thì có lẽ hơi mắc nhưng so với thành phố HCM và Hà Nội thì sau hơn ba mươi năm vần giữ "bình ổn giá" các bạn ạ, được cái hương đồng gió nội.
   Thôi nhé tiếp tục chiến đấu đi các bạn ơi Migia chờ tin chiến thắng.


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: sydinh6316 trong 04 Tháng Tám, 2013, 11:35:27 AM
Xin tiếp lời chúng tôi không được hân hạnh như Homigia đâu , thứ nhất là không đóng quân gần phum , thứ hai là có ra phum chơi thì cũng phải ý thức chứ được như homigia là nhất rồi , lúc này là thời kỳ cuối của cuộc chiến nên kỷ luật cao lắm lơ mơ là về K39 ngay nếu nặng hơn thì đi Bùi Gia Mập .
Nói vậy thôi chứ đơn vị tôi cũng có anh Thạch Rưng người khơme lính 85 quê ở trà vinh cũng lấy vợ người serolo,o , lúc rút quân 89 tôi có gặp anh tại phum doinoi , không biết giờ này anh ấy ra sao rồi , tôi mong có ngày sang K và ghé thăm anh ấy .
Sang tháng 6,7/89 mọi cuộc chuẩn bị cho rút quân sắp hoàn tất , lẽ đương nhiên là vẫn hành quân , nhưng tâm lý đè nặng lắm có ai ở trong tâm trạng này mới biết , tư tưởng dao động dữ dội , nói hơi quá hình như tất cả từ quan cho tới lính đều như vậy , sắp về nước rồi ai lại không lo nhưng lệnh của trên ai dám chống nên tất cả đều thi hành với 1 chừng mực nhất định .
Q16 khi rút quân năm 89 thì được báo là nằm trong đội hình SD5 đóng ở trảng lớn TN chúng tôi rất mừng vì mình quê TN ,nhưng đến ngày rút khoảng nửa tháng thì lại được báo là về Đồng Nai , sau này mới biết là QK7 hoán đổi Q16 cho E55 cho sd5 và sau này nhiều rắc rối cho những người lính Q16 , cụ thể là QĐ62 (các anh có thể tham khảo tại trang cổng doanh trại , mục QĐ62 vui hay buồn)
Tôi xin chia sẻ để các anh rõ và tôi xin tạm dừng vì công việc và sẽ tiếp tục với vấn đề hy sinh của E trưởng Q16 Nguyễn Ngọc Nhâm vào lần sau , xin cám ơn .


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: concopxamcuamiendong trong 04 Tháng Tám, 2013, 07:42:21 PM
        Chào sydinh.bạn cùng xóm với mình ở cùng đơn vị với sydinh đó nó Lính Q11 nhập ngủ 86 vào Q16 k19 tên là chương,lúc E trưởng nhâm hy sinh nó củng tham gia trận đó mình nghe nói ổng bị địch trên nhà sàn bắn xuống phải kg sydinh
                                                 chào


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: sydinh6316 trong 12 Tháng Tám, 2013, 11:04:43 AM
Lâu quá không lên mạng vì bận công chuyện phải đi dài ngày , nên hôm nay mới có dịp lên lại mong tất cả các anh em thông cảm và cho sydinh63 được xin lỗi .
Tiếp tục câu chuyện về E trưởng Q16 hy sinh là ký ức của 1 thời áo lính tình nguyện nên tôi kể ra đây để các bạn tham khảo và thương tiếc cho 1 người đã từng là E trưởng .
Hôm đó là cuộc hành quân cấp E gồm 3 tiểu đoàn BB 7,8,9 và các khối trực thuộc trung đoàn , bắt đầu từ Thmapuoc lên hướng Andonbo vòng về núi Cườm tới phum Tờria th,may cách Svaichek khoảng 10 km thì toàn đội hình dừng lại để nghỉ dù cách cứ của mình không xa nhưng là lệnh nên phải dừng lại .
Khoảng gần 6 giờ chiều thì nghe tiếng súng nổ , thông tin lên máy liên lạc thì được tin E trưởng đã hy sinh , thật là 1 mất mát rất lớn đối với Q16 một đơn vị anh hùng và đang chiến đấu độc lập , tôi nghe xong và báo lại BCH tiểu đoàn các anh đều sững sờ .
Sau khi tìm hiểu về cái chết của anh Nhâm qua bạn bè và sau này qua người cần vụ của anh (về nước tôi có dịp công tác chung với người này anh ta tên là Chiến quê Long An , lính 86 và ra quân cùng đợt với tôi 91) tôi được biết là sau khi dừng quân thì các anh trong E bộ có tổ chức giao lưu với dân địa phương và anh Nhâm có uống chút rượu , theo tôi nghĩ có lẽ để chia tay vì sau cuộc hành quân này chúng tôi ở lại cứ để làm công tác chuẩn bị rút quân .
Sau cuộc chia tay các anh ấy cũng có chút rượu , thì anh Nhâm được mật báo của 1 người dân là có 1 người muốn gặp anh Nhâm và yêu cầu anh chỉ đi 1 mình chứ không được dẫn ai , không biết là anh suy nghĩ sao chỉ cho 1 mình cần vụ của mình theo và dặn là đi sau anh ấy nếu có gì thì hổ trợ , và khi anh đang leo lên nhà sàn thì địch nổ súng anh bị thương nhưng kịp rút súng hạ tên địch đó và bắn bị thương 1 tên khác , khi anh cần vụ phát hiện nổ súng và trinh sát của E cơ động tới thì anh đã hy sinh và tên địch bị hạ cũng là chỉ huy của para . Tôi thật nhói lòng khi nhắc lại chuyện này chỉ vỉ chủ quan mà anh Nhâm hy sinh trong khi tương lai anh quá sáng vì tôi nghe nói về nước anh sẽ lên chức .
Vì cuộc chiến nào mà không có đau thương mất mát . Cầu nguyện cho hương hồn anh Nhâm , anh Sơn và các anh em khác đã hy sinh chóng siêu thoát , câu chuyện là như vậy đó , tôi xin phép tạm dừng hẹn lại lần sau sẽ nói về cuộc hành quân cuối cùng là rút về nước 9/89 , xin cám ơn đã xem .


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: Ampil E689 trong 12 Tháng Tám, 2013, 08:08:54 PM
   @Cháo Sydinh6316
         Bên trang F5 mính có hỏi thăm bạn ở đvị nào ? hôm nay có dịp ghé qua trang  "88-89 một thời để nhớ " của bạn chủ xị , mới biết bạn bên Q16 và củng cám ơn bạn là qua nhửng bài viết mới biết sau này E8 sát nhập về Q16 , vì từ khi mình về cuối 85 chưa gặp ai trong E8 thời kỳ sau này để hỏi thăm tình hình đvị , cám ơn bạn đả nhắc tới nhửng địa danh mà E8 từng hoạt động và đóng quân ,mà cuộc đời quân ngũ của mình đả trải qua nhửng nơi đó .
      Mình củng nghĩ như các CCB khác , là sau các chiến dịch cuối năm 24/12/84 ( S4 ) , 7/1/85 (S5 ) và 3/85 đánh Kalataloc trên toàn tuyến thuộc F5 đảm nhiệm  ,thì tình hình không còn căng thẳng nửa , nhưng xem qua nhửng bài viết của bạn thỉ không phải như vậy , xin được chia sẻ nhửng khó khăn sau này của bạn
      BanteaTh'may nằm hướng nào bạn ? vì thời mình ở đó chỉ có BanteaCh'ma đi từ Th'mopour thẳng theo trục lộ khoảng 15 cây số là đến đó là khu đền cổ , đây là nơi D416E8 hay hoạt động và từ đó nếu cắt về hướng tây là hồ Badaybada mà bạn nhắc đến diệt 20 tên pot đó , củng thuộc cứ D416 .Bọn lính mình về lâu ngày chắc củng nhằm hả bạn . Chúc bạn tiếp mạch chuyện kể càng hấp dẩn


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: sydinh6316 trong 13 Tháng Tám, 2013, 10:57:01 AM
xin chào ampil e698 , chính xác đó là BanteaCh'ma cứ của E8 chứ không phải bantea th,may xin lỗi các anh , sau này sáp nhập Q16 quản lý luôn , anh là lính 85 thì tôi có đồng đội cũ cũng ở e8 qua lính 85 tên là Cảnh , lúc qua Q16 anh ta là B trưởng sau này về nước anh ta về BCHQS tỉnh đồng nai và từ khi thành lập tỉnh BR-VT anh ta về huyện đội Tân Thành sau đó ra quân hàm đại úy , Cảnh là người quê ở tỉnh hậu giang cũ , đây là số ĐT của Cảnh : 0918119279 hiện Cảnh đang ở tp. bà rịa , br-vt , tôi cũng có biết vài người nữa ở e8 quê tây ninh nhưng đã lâu tôi không liên lạc được vì tôi đang ở br-vt , anh liên lạc để biết thêm thông tin , xin chào .


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: Ampil E689 trong 13 Tháng Tám, 2013, 11:39:13 AM
    @Sydinh6316
     
         Mình lính 82 tphố , cuối năm 85 mình về rồi , lúc đó cứ của E8 nằm ở hồ Ampil và ở Kandon củng còn bộ phận nhỏ của E nằm đó . Vậy sau này E8 chuyển cứ về BanteaCh'ma hả bạn ? lính 85 đợt đầu vào E8 là Sông bé đợt sau thì không biết ,lính thành phố chỉ qua năm 82 và cuối 84 có1 đợt lính Q10 nửa , cho mình hỏi lính của E8 qua bên đó toàn bộ hay nhửng ae còn niên hạn nhiều .._--Cám ơn bạn nhiều


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: sydinh6316 trong 14 Tháng Tám, 2013, 09:33:29 AM
Chào ampin E689 theo tôi biết lúc ghé bantie ch,ma chỗ gần hồ sen là cứ của E8 vì lúc này poraymon , ampin và candon đã giao lại cho sư 7 hay 10 của bạn đóng giữ và gần như toàn bộ dãy Dangret ta giao lại cho bạn quản lý .
Còn anh em bên E8 qua chủ yếu là sĩ quan và các anh em còn niên hạn , còn lại rút theo E8 về nước và không biết về nước E8 sáp nhập vào đơn vị nào thì tôi không nắm rõ .
Lúc qua Q16 , E8 có anh Nhì , anh Khởi vào BCH trung đoàn , số cán bộ và các anh em còn niên hạn thì về các D trong Q16 , riêng D8 của tôi có anh Bình người sông bé (đã ra quân về xã Định Hiệp , Dầu Tiếng , Bình Dương), Cảnh và 1 số anh em khác mà lâu quá tôi quên .
Anh có thể gọi cho Cảnh để biết thêm chi tiết , chúc anh nhiều sừc khỏe .


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: Ampil E689 trong 14 Tháng Tám, 2013, 12:19:28 PM
   @Sydinh6316

        Anh em lính 85 Sông bé vào đợt đầu của E8 củng đông lắm , nhưng vào C20 của mình chỉ có mấy người thôi , mà lâu rồi mình củng không nhớ tên , Có phải anh Khởi người ốm con không bạn ? nếu đúng , lúc ở E8 anh nằm bên ban chính trị E ,còn anh Nhì lúc trước là Dtr  D620 .   Cám ơn nhửng thông tin của bạn


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: LeC18-812 trong 15 Tháng Tám, 2013, 12:36:36 PM
 Chào bạn Ampil e 689! mình là Lẹ c18-812  và cũng đã xem những hình ảnh của bạn cùng anh H3-Hùng và bạn Đức Thảo về thăm lại chiến trường xưa,đồng thời cũng được biết bạn nhập ngủ năm 82-lính tp/hcm . Vậy bạn nhập ngủ ngày mấy? 14/2 hoặc 25/2 hay 27/2 vì trong tháng 2/1982 có 3 đợt nhập ngủ, còn ngày hành quân sang k chắc chắn là ngày 10/7/82 phải không bạn. có đôi dòng gởi bạn, mong chủ topic 88-89 một thời để nhớ thông cảm cho.


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: sydinh6316 trong 15 Tháng Tám, 2013, 12:54:05 PM
Có lẽ bạn đúng vì thời gian trôi qua anh Khởi có mập lên chút xíu qua Q16 anh ấy là E phó chính trị , còn anh Nhì là E phó quân sự , các anh ấy đã ra quân anh Khởi về quê còn anh Nhì hiện đang sống ở TP. HCM , đường cộng hòa quận Tân Bình tôi không nhớ số nhà chỉ biết anh Nhì bây giờ là chủ doanh nghiệp .
Không sao anh Lẹ c18 , tôi tham gia chủ yếu là tìm hiểu và giao lưu với các CCB chiến đấu ở K , các anh cứ tự nhiên , xin cám ơn


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: Ampil E689 trong 16 Tháng Tám, 2013, 01:39:55 PM
   @Le C18-812

         Mình nhập ngủ ngày 22/2/82 Q3 lúc đi tập trung ở Hồ Xuân Hương , về quân trường Quang Trung huấn luyện bên C1D40F477 , nếu bạn củng đi đợt đầu 82 thì minh huấn luyện đến 4 tháng phải không ? học đến nổi không còn bài để học , D bắt đi vét chiến hào chống đào ngũ , còn lúc chuyển quân qua K là ngày 28/6 , đi 3 ngày tới F5 và về E8 huấn luyện thực tế chiến trường đến ngày 10/7 là biên chế về đvi rồi ,Vậy bạn Le C18-812  lúc ở quân trường ở D mấy mà đi qua K sau mình và đi đợt ngày nào?
     Thân chào bạn


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: Ampil E689 trong 16 Tháng Tám, 2013, 10:15:41 PM
           @Sydinh6316   
Cáam ơn bạn rất nhiều về thông tin anh Nhì và anh Khởi . Nếu bạn còn liên lạc với anh Nhì bạn hỏi thăm 2 cái liều phóng B40 anh còn giữ không ?
       Chuyện là khoảng sau tết 84 , D620 của anh bị pot vây cả tuần lể mà liên lạc thông tin không còn , toán tụi mình đi 8 người cả  thông tin và trinh sát cắt đường từ SereL’o vào phum Th’mây hướng bắc tây bắc khoảng hơn 3 cây số , nằm trên phum Kandol 1,5 cây số về hướng tây , mà đi đến lần thứ 3 mới vào được D ,vì lần nào vô  tới rừng tre gần D là bị pot phục đánh phải chạy ngược ra , lần này chịu khó đi xa cắt vòng nên không đụng địch .
      Vaào tới D mình nói với anh Nhì là phải báo cáo về E liền , rồi 2w lên máy làm cho một lèo mật mả bản báo cáo và nhận lại tin , tầm 10 giờ sáng anh tổ chức cho 12 ae và cả dám bọn mình đi lên chốt C1 Talây cách khoảng 1,5 cây số , đánh giải vây để mang thương binh về tuyến sau , mà địch đả phục kích đánh ở đoạn giửa khoảng trống đi lên , anh Nhì bắn một phát B40 vào lùm cây có mấy thằng pot bắn ra , đâu đó pot nó bắn 2 phát AK xuyên thủng 2 cái liều phóng 2 bên mà dàn B40 anh mang sau lưng , may là đạn thường chứ đạn lửa là xong rồi , lúc đó thông tin củng gọi về khẩu cối 120mm C16 đang nằm phối thuộc cho D dọng cho 5-6 trái nên địch củng tá hỏa chạy dạt về hướng Ampil , vì mấy bửa nay không có thông tin nên cối không bắn chi viện  được , lên tới chốt C1 nối lại thông tin và mang thương binh về D , về tới D anh tháo 2 cái liều ra xem rồi nói tao sẻ giử làm kỷ niệm cho con cháu sau này cho nó biết ,mà vẻ mặt anh vẩn còn  sợ .
      Với anh Khởi , trưa ngày 23 đưa ông táo về trời năm 83-84 , tưởng ngày đó củng đưa 2 anh em đi luôn rồi đó chứ .
      Ngày hôm đó sau pot nó đánh vô C17 lâu vậy chứ , thường nó đánh khoảng  nửa tiếng mà ngày nó đánh 3-4 chập , vậy mà nay nó đánh hơn 2 tiếng  mà chưa ngưng ,  xong nó còn  bắn  DK75 vào tới C16 luôn , 2 khẩu cối 120mm bắn trả củng tới tấp , rồi nó củng bắn xuống tới E bộ SereL’o , mình với anh Khởi đang ở trên bờ suối tắm thì nghe xoẹt bịch 1 cái , nhìn thấy nó đang xịt khói cách 2m mà không nổ , thế là 2 ae chạy nhảy vô cái hâm gần đó mà hú hồn , không thì 2 ae cưa đôi trái DK75 rồi , tối đó 2 ae phải làm gà cúng mừng hụt chết


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: LeC18-812 trong 17 Tháng Tám, 2013, 09:17:07 AM
 Chào bạn Ampil e 689! lẹ nhập ngũ ngày 27/2. Tập trung tại 2bis Xô Viết Nghệ Tỉnh,sau đó về C trinh sát -BTLtp/HCM và đi học hạ sỹ quan -BTL T/P tại Thủ đức,đến ngày 10/7 hành quân về căn cứ Quang Trung tập hợp cùng E Gia Định ( xe đậu trước cổng Phần mềm Quan trung bây giờ) để hành quân sang k.  sáng ngày 11/7 thì phân nửa đội hình xe chở quân được chia ra làm 2, một nửa rẻ hướng về Siêm riệp còn một nửa đi về Battambang Lẹ có trong đội hình này.Do thấy bạn là lính T/PHCM lại nhập ngũ 82 nên Lẹ nghĩ bạn ngày xưa cũng hành quân chung trong đội hình về hướng Siêm riệp ,cuối cùng thì không phải rồi mong bạn Thông cảm nhé! Lẹ và bạn Đức Thảo cùng là dân Bà Quẹo- Tân bình. Mong có dịp gặp bạn!


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: Ampil E689 trong 17 Tháng Tám, 2013, 02:21:16 PM
@Le C18- 812
     Có gì đâu bạn ơi  ,tụi mình đều là lính mà , vậy qua đến Battambang bạn về đơn vị nào ? chủ nhật vừa rồi mình với anh Thảo có đi uống cafe gần nhà ảnh , nếu không có gì anh H3 lên tp ,tụi mình ngày mai chủ nhật củng gặp uống cafe , anh Thảo biết số phone của bạn không ?


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: Ampil E689 trong 24 Tháng Tám, 2013, 10:48:34 AM
   @Sydinh6316 ơi ! sao lâu quá thấy mất sóng rồi , lên sóng tiếp chứ bạn , 2w thông tin chúng mình mà sao để hết pin được ...ha ..ha
      Bạn tiếp  " 88-89 một thời để nhớ " đi , cho bọn mình được hồi tưởng lại một thòi với , nếu có gì buồn phiền bỏ qua nha !
     Thân


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: sydinh6316 trong 25 Tháng Tám, 2013, 03:18:46 PM
Xin chào các anh đúng là lâu rồi không lên mạng , vì mắc nhiều công chuyện quá mong các anh thông cảm bỏ qua và xin chờ tôi vài bữa nữa , cám ơn .


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: sydinh6316 trong 29 Tháng Tám, 2013, 12:05:23 PM
Hôm nay xin phép anh em mạn đàm về cuộc sống của lính tình nguyện ở trên đất K , nói chung là cuộc sống vô vàn khó khăn nhưng bù lại tình đồng đội , đồng hương gắn bó sống chết có nhau tất cả vì nhiệm vụ không so đo tính toán thiệt hơn .
So với các đàn anh đi trước có nhiều gian khổ nhưng tất cả đều diễn ra trên đất Kampuchia , riêng lớp sau chúng tôi được hân hạnh nếm trải đời quân ngũ qua cuộc chiến ở K và sự an bình trên đất nước VN mình .
Không biết các anh thế nào chứ riêng tôi so sánh thấy nó sao sao ấy . Trên chiến trường K từ chỉ huy cho tới lính , từ người cũ cho tới người mới đều hiểu và thông cảm cho nhau , yêu thương nhau chí tình , đó cũng là những tháng ngày không thể nào quên dủ thời gian đã trôi qua 1/4 thế kỷ , quý báu vô cùng những tình cảm thiêng liêng ấy .
Còn trên đất nước mình thì sao tôi thấy buồn vô cùng khi đặt chân lên cửa khẩu Mộc Bài (TN) và nỗi buồn thật sự khi trải qua những năm tháng còn lại của đời quân ngũ , nói ra để các anh em hiểu chứ tôi không có ý gì khác để nói xấu hoặc chê bai đất nước mình .
Khi sáp nhập vào tỉnh đội Đồng Nai tôi cứ nghĩ rằng những năm tháng hào hùng ở chiến trường K sẽ theo chúng tôi vào đơn vị mới nhưng không phải vậy , quá khứ oai hùng của Q16 đã không còn , cọp xám miền đông cũng không còn và ngay cả bây giờ có ai hỏi đến trung đoàn 16 và nói về quá khứ của nó thì tôi cam đoan là không ai biết , quá khứ là vinh quang nhưng ta không nên phủ nhận nó vì có quá khứ mới có tương lai .
Tôi nói hơi lan man nhưng tôi xúc động quá xin phép các anh lần sau tôi sẽ kể tiếp từ khi rút quân của Q16 và sáp nhập E đồng Nai sau này xin cám ơn .


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: phamvanminh trong 29 Tháng Tám, 2013, 12:38:52 PM
chào SiDinh6316 thân mến/ Quả là cái đời thường cơm áo gạo tiền sao mà nó trần trụi thế.Những năm tháng chiến trường mới quí làm sao,không có gì so sánh được.Tôi và bạn hay tất cả ae CCB tuy không biết mặt nhau nhưng luôn cảm thấy gần gũi đâu đây như sờ thấy được,vì chúng ta có 1 thứ thiêng liêng;Tình đồng đội.Chia sẻ cho nhau điếu thuốc rê,miếng nước lúc khát cháy họng và những loạt đạn cứu nguy cho nhau thoát chết trong gang tấc,đời thường có không?Mùa khô 1983 Q16,E4,E174 đã cùng sát cánh E8 đánh cao điểm 175,một chiến dịch đầy hi sinh mất mát nhưng cũng đầy ắp tình đồng đội thân thương,tôi không bao giờ quên.Mảnh đất Đồng Nai tôi đã từng sống chỉ tiếc rằng không còn sức khỏe để đi tìm gặp lại ae,chúc Si Dinh và ae mạnh khỏe/


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: ducthao trong 30 Tháng Tám, 2013, 10:31:20 AM
Hôm nay xin phép anh em mạn đàm về cuộc sống của lính tình nguyện ở trên đất K , nói chung là cuộc sống vô vàn khó khăn nhưng bù lại tình đồng đội , đồng hương gắn bó sống chết có nhau tất cả vì nhiệm vụ không so đo tính toán thiệt hơn .
So với các đàn anh đi trước có nhiều gian khổ nhưng tất cả đều diễn ra trên đất Kampuchia , riêng lớp sau chúng tôi được hân hạnh nếm trải đời quân ngũ qua cuộc chiến ở K và sự an bình trên đất nước VN mình .
Không biết các anh thế nào chứ riêng tôi so sánh thấy nó sao sao ấy . Trên chiến trường K từ chỉ huy cho tới lính , từ người cũ cho tới người mới đều hiểu và thông cảm cho nhau , yêu thương nhau chí tình , đó cũng là những tháng ngày không thể nào quên dủ thời gian đã trôi qua 1/4 thế kỷ , quý báu vô cùng những tình cảm thiêng liêng ấy .
Còn trên đất nước mình thì sao tôi thấy buồn vô cùng khi đặt chân lên cửa khẩu Mộc Bài (TN) và nỗi buồn thật sự khi trải qua những năm tháng còn lại của đời quân ngũ , nói ra để các anh em hiểu chứ tôi không có ý gì khác để nói xấu hoặc chê bai đất nước mình .
Khi sáp nhập vào tỉnh đội Đồng Nai tôi cứ nghĩ rằng những năm tháng hào hùng ở chiến trường K sẽ theo chúng tôi vào đơn vị mới nhưng không phải vậy , quá khứ oai hùng của Q16 đã không còn , cọp xám miền đông cũng không còn và ngay cả bây giờ có ai hỏi đến trung đoàn 16 và nói về quá khứ của nó thì tôi cam đoan là không ai biết , quá khứ là vinh quang nhưng ta không nên phủ nhận nó vì có quá khứ mới có tương lai .
Tôi nói hơi lan man nhưng tôi xúc động quá xin phép các anh lần sau tôi sẽ kể tiếp từ khi rút quân của Q16 và sáp nhập E đồng Nai sau này xin cám ơn .

Một phần nhiệm vụ của sydinh lúc nầy là viết tiếp truyền thống của Q16 thời của bạn để người đọc cùng biết và để những đồng đội của bạn không quên mà...tiếp tục đi bạn.


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: sydinh6316 trong 30 Tháng Tám, 2013, 12:13:35 PM
Cám ơn anh ducthao và anh Phamvanminh , tôi xin tiếp tục câu chuyện .
Gần tới ngày rút quân tâm trạng vui buồn lẫn lộn , mừng vì sắp đặt chân về quê hương gặp lại cha mẹ anh em trong gia đình , lo là không biết về nước mình có hoàn thành nhiệm vụ hay không , nói chung là tâm trạng khó tả lắm nhưng trên gương mặt từng người từ chỉ huy cho tới lính hân hoan vui vẻ lắm .
Lại 1 lần nữa Q16 lại là người mở đường và D8 chúng tôi được giao mũi chủ công đi đầu tất cả các kịch bản hành quân về nước đều được chuẩn bị kỹ lưỡng cũng mũi chính diện và các mũi vu hồi khi có chuyện xảy ra .
Tôi được phân công về K6 đi xe đầu jin130 , chiều ngày 23/9/89 từ svaicheck chúng tôi khởi hành về sisophon nằm lại chờ sư 302 và các khối của MT479 hành quân về , sáng hôm sau chúng tôi khởi hành từ sisophon về battambang , lần đầu tiên đi qua đường này (vì khi qua K chúng tôi đi qua samat sang mimot hướng congphongcham qua siemriep) nhân dân kampuchia đứng 2 bên đường lưu luyến tiễn đưa chúng tôi , 1 hình ảnh cảm động mà tới bây giờ tôi không quên , từng đoàn người đưa tay vẫy chào và tặng quà bánh lẫn tiếng nói : vietnam , kampuchia samaki và nhiều lời chào mừng chúc tụng bằng tiếng K mà tôi quên vì dù sao cũng đã 1/4 thế kỷ trôi qua rồi . Đây là ngày đầu tiên về nước .
Tôi sẽ tiếp tục sau vì bận công chuyện hẹn lần sau , cám ơn đã đọc bài .


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: sydinh6316 trong 12 Tháng Chín, 2013, 02:31:29 PM
Tôi xin phép mạn đàm chút xíu , tôi thấy hình như có sự phân biệt về lính đi trước và đi sau , trên diễn đàn này toàn là câu chuyện của đàn anh đi trước mà không đoái hoài đến đàn em đi sau dù câu chuyện tôi kể rất thật lòng , nếu sự thật như vậy tôi xin rút lui khỏi diễn đàn mong các anh cho ý kiến và góp ý thẳng thắn .
Tôi cũng chạnh lòng khi tất cả đều là lính đổ xương máu trên chiến trường K mà sao không có tiếng nói chung .
Xin lỗi tất cả anh em có gì xúc phạm xin bỏ quá cho tôi xin cảm ơn


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: binhyen1960 trong 12 Tháng Chín, 2013, 03:22:47 PM
Tôi xin phép mạn đàm chút xíu , tôi thấy hình như có sự phân biệt về lính đi trước và đi sau , trên diễn đàn này toàn là câu chuyện của đàn anh đi trước mà không đoái hoài đến đàn em đi sau dù câu chuyện tôi kể rất thật lòng , nếu sự thật như vậy tôi xin rút lui khỏi diễn đàn mong các anh cho ý kiến và góp ý thẳng thắn .
Tôi cũng chạnh lòng khi tất cả đều là lính đổ xương máu trên chiến trường K mà sao không có tiếng nói chung .
Xin lỗi tất cả anh em có gì xúc phạm xin bỏ quá cho tôi xin cảm ơn

 Bạn sydinh6316 đừng hiểu thế làm anh em dễ xa nhau. ;D

 Chuyện của bạn viết bài ở VMH chúng tôi vẫn thường xuyên đọc bài, đúng là năm xưa khi chúng tôi những CCB đi trước các bạn ở chiến trường K khi trở về cuộc sống đời thường rất ít quan tâm đến cái nơi mà mình chiến đấu và hy sinh, cũng bởi cuộc sống đời thường lúc đó với nhiều khó khăn phía trước nên ít quan tâm, tự cho là phận mình đã tròn và hết trách nhiệm, thêm điều nữa là ngày đó chúng ta rất hạn chế về thông tin nên quả thật là rất "lơ là". Tuy nhiên, lòng chúng tôi vẫn luôn hướng về nơi các bạn, những người lính thế hệ kế tiếp chúng tôi tại chiến trường K khi đó, cũng có lúc khắc khoải nhớ về chốn xưa đến mất ngủ, lo lắng cho những anh em bạn bè hoặc các em còn cầm súng chiến đấu tại chiến trường K.

 Nói thật rằng chúng tôi rất muốn biết những điều gì đã diễn ra ở K sau ngày chúng tôi đã trở về và gần như chiến trường K thời sau này chúng tôi chẳng biết gì thêm nữa, vì thế khi đọc bài của các bạn là lính ở K thế hệ sau chúng tôi ở VMH hôm nay thì chỉ đọc bài và nghiền ngẫm, suy nghĩ cùng cả so sánh chứ không biết nói gì hơn. Đôi khi cũng muốn comment trên bài viết cùng các bạn nhưng địa danh tác chiến sau này cũng có nhiều thay đổi, cái các bạn biết thì chúng tôi lại không biết, cái chúng tôi biết thì các bạn lại không hay, nên có muốn tham gia cùng cũng chẳng biết nói gì chứ không có ý phân biệt đối xử ở đây. Lính nào chẳng là lính, máu nào chẳng đỏ như nhau và lính chiến thời nào nó cũng có những oai hùng riêng của nó.

 Phần lớn CCB viết bài ở VMH về chiến trường K thì cũng chỉ có vài bác là lớp lính đánh Pốt thời đầu, lứa chúng tôi thì không phải là lứa đầu tiên sang K và các bạn là những người lính "khoá đuôi" tại mặt trận đó. Tôi biết bạn buồn vì phiên hiệu Q16 của bạn bây giờ không còn hiện diện trong danh sách của các Trung đoàn thuộc QDNDVN nữa, bao nhiêu thành tích của quá khứ chiến trận của nhiều CCB các thế hệ từ KCCM sang thời đánh Pốt đang dần trôi vào quên lãng, nhưng thôi, đừng buồn làm gì vì điều kiện hiện nay của thời Hoà bình nó yêu cầu như vậy, giải trừ quân bị là điều cần thiết sau chiến tranh, ngay phiên hiệu F7 miền Đông Nam Bộ của chúng tôi xưa "oai hùng" là vậy thì nay cũng chỉ còn bộ khung chính với mấy cái tủ hồ sơ cũ và văn phòng cũng "ké" với F9 bây giờ tại BTL Quân đoàn. Tuy nhiên, lịch sử QDNDVN vẫn luôn phải nhớ tới những cống hiến và đóng góp của nhiều thế hệ lính chiến của các phiên hiệu đơn vị từng hiện diện và đi qua 2 cuộc chiến tranh.

 Bạn sydinh6316@ cứ viết lại về những gì bạn chứng kiến ở chiến trường sau này, chúng tôi có thể không comment với bạn trên bài viết nhưng luôn ủng hộ bạn.


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: LieuDK trong 12 Tháng Chín, 2013, 07:55:20 PM
Xin chào bác binhyen 1960, chào bạn sydinh 6316 không biết nói sao với bạn đây??? Mình đường đường là một người lính, bản chất của người lính ở đâu ? mà chưa chi bạn bi quan quá, bạn đòi hỏi "tiếng nói chung" vậy theo ý bạn tiếng nói chung là gì vậy??? bạn nên nhớ :Một thời máu và hoa không phân biệt lính trước lính sau gì cả bài bạn viết cá nhân tôi cũng xem và tấc cả mọi người cũng đều xem, tốt nhất bạn hãy nhớ lại những ký ức đẹp của mình và viết tiếp, anh em sẳn sàng ủng hộ bạn sydinh nhé . Thân chào


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: c16 trong 12 Tháng Chín, 2013, 08:23:47 PM
Bác Sydinh6316 cứ viết đi, tui đang chờ đọc đây, 88 - 89 là một thời rất đáng để nhớ, là giai đoạn rất quan trọng của 10 năm làm nghĩa vụ quốc tế của đội quân tình nguyện, đội quân "nhà Phật", hoàn thành sứ mạng, trở về "trời", bác mà cáo bịnh là đáng giận lắm đó.
Phải chi chế độ NVQS là 10 năm, ở được tới 1989, bây giờ tui kể chuyện mấy bác nghe đã luôn. :o :o


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: haanh trong 12 Tháng Chín, 2013, 09:33:26 PM
Bác Sydinh6316 cứ viết đi, tui đang chờ đọc đây, 88 - 89 là một thời rất đáng để nhớ, là giai đoạn rất quan trọng của 10 năm làm nghĩa vụ quốc tế của đội quân tình nguyện, đội quân "nhà Phật", hoàn thành sứ mạng, trở về "trời", bác mà cáo bịnh là đáng giận lắm đó.
Phải chi chế độ NVQS là 10 năm, ở được tới 1989, bây giờ tui kể chuyện mấy bác nghe đã luôn. :o :o

hehe muốn nghe kể chuyện 88 -89 hả , có ngay  ;D Mấy bác 82 về hết rồi chỉ còn đàn em 83 ở lại là trụ cột của các đơn vị đến 88-89 lớp đàn em này đã là CT , Dp . Quân về nhiều hơn quân qua , địch ngày càng mạnh nên anh em qua sau rất vất vã . Nhất là cánh D52 , 53 tân binh qua mà bị đưa về 2D đó là khóc ròng . Năm 86 là năm địch chơi chiến thuật tập trung quân đánh xóa sổ từng C để lính bể trận mà đào ngũ . Đợt tân binh nào qua tụi nó cũng đánh phủ đầu riết thành qui luật luôn . Đến cuối 87 nhảy nhảy không em giải tán 51 , 52 , 53 sát nhập ai em không rỏ còn 54 , 55 , 56 , 58 , 59 sát nhập lại thành 1 D trực thuộc E 6 . Hhehe những tháng ngày ăn chơi nhảy múa hành quân chỉ vài chục cây số trong địa bàn 1 huyện trở thành quá khứ , hết mế mai , cà mum mà thay vào đó là những lần hành quân tác chiến kéo dài vài tuần với cự ly hàng trăm cây số . Biên giới xuống BH từ Biển Hồ lên biên giới ,đi dài d.. nên hết sức ăn chơi nhảy múa . Có những lúc đêm đi phục cấp C , ba mươi thằng mặt xanh như đít nhái khi địch hàng quân gần ngàn thằng qua mặt , sáng ra dấu chân nó đi như đường bò  ;D Đến cuối 89 tất cả rút ra nằm dọc lộ 6 chuẩn bị rút quân và ngày 26/9/89 cánh quân ở XR rút theo đường 5 về VN . Năm ngày 5 đêm dãi nắng dầm mưa mới về đến Mộc Bài , lúc đó tất cả mới thở phào nhẹ nhõm vì biết mình sống ( lúc đi đường cũng teo vì súng đạn thu lại hết và bộ đội k chốt đường  ;D )
Nhớ nhất vụ thằng nào lẹo tẹo gái K đơn vị cho 200k gạo giải quyết hậu quả , cấm không cho cảnh khóc lóc níu kéo khi xe lăn bánh xảy ra  ;D
Báo cáo hết !


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: c16 trong 12 Tháng Chín, 2013, 09:57:01 PM
Như vậy D52 đời đầu, dù cũng te tua, nhưng xem ra sướng hơn khúc sau nhiều, vậy mà bác Sydinh6316 sợ không có chuyện để nói.
Thấy bác Haanh nhá hàng mấy dòng có vẽ hấp dẫn quá, có nên tiếp tục không ta?


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: sydinh6316 trong 13 Tháng Chín, 2013, 11:47:29 AM
Tôi xin lỗi tất cả các anh , tại vì trên diễn đàn các anh đi trước trò chuyện rôm rả quá nên cánh đi sau tụi tôi hơi chạnh lòng chứ không có ý gì hết .
Lúc về tôi không biết các đơn vị khác ra sao chứ đơn vị tôi vũ khí trang bị như lúc hành quân về nước mới giao lại cho đơn vị chủ quản , chứ rút về nước mà không có vũ khí , hành quân đường dài nguy hiểm mà không trang bị lỡ có chuyện gì thì chết cả lũ .
Với lại lúc rút quân đội hình hàng chục cây số nào xe tăng mở đường bộ binh và các loại pháo nối đuôi cứ khoảng 15 phút là trực thăng vũ trang lướt qua trên đầu từ lúc khởi hành cho đến khi về đến cửa khẩu Mộc Bài .
Về đến nongpenh còn làm lễ tiễn đưa QTNVN về nước , cảnh tượng oai hùng chứ đâu có rụt rè cuốn gói như các đội quân thua trận vì mình là người chiến thắng mà phải không .
Cám ơn các anh nhiều và mong luôn chia sẻ , động viên cho tôi . Sẽ viết tiếp bài sau .


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: LieuDK trong 13 Tháng Chín, 2013, 02:36:58 PM
Bạn sydinh 6316 thân, theo mình nghỉ người lính cho dù đánh nhau trên đất K hoặc về lại đất nước mình nơi đâu cũng đều có những kỹ niệm đẹp cả tuy rằng chiến trường K có phần rôm rả hơn, bạn nói khi rút quân về nước trên đường người dân chào đón các bạn, vậy là bạn được diễm phúc lắm rồi ! những năm trước khi các anh đi trước mình về theo quyết định cũng dân ra chào đón ,các anh bị xe cán mìn và bị phục kích do địch trà trộn vào dân, sau này có thời gian cấm người dân ra chào đón khi đoàn xe chạy qua. Vậy bạn cứ thong thả ôn lại quá khứ của mình viết lên trang mạng để anh em cùng xem và cùng chia sẽ, chúc bạn khỏe và vững tay chèo..


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: C2D1E4 trong 13 Tháng Chín, 2013, 06:25:47 PM
Xin chào bác binhyen 1960, chào bạn sydinh 6316 không biết nói sao với bạn đây??? Mình đường đường là một người lính, bản chất của người lính ở đâu ? mà chưa chi bạn bi quan quá, bạn đòi hỏi "tiếng nói chung" vậy theo ý bạn tiếng nói chung là gì vậy??? bạn nên nhớ :Một thời máu và hoa không phân biệt lính trước lính sau gì cả bài bạn viết cá nhân tôi cũng xem và tấc cả mọi người cũng đều xem, tốt nhất bạn hãy nhớ lại những ký ức đẹp của mình và viết tiếp, anh em sẳn sàng ủng hộ bạn sydinh nhé . Thân chào

       LieuDK ơi ! hết sức bình tỉnh,cứ từ từ mà viết và ôn lại những kỷ niệm đẹp của người lính.........


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: chiecxetang trong 13 Tháng Chín, 2013, 06:27:15 PM
xin chào bác sydinh6316 bác lên máy đi, đừng để hết bin nha, tôi đang dò sóng của bạn đó, hảy tiến lên (đường ra trận mùa 88-89 này còn đẹp lằm)
đàn anh mở trận ae ta phá trận ,bạn hãy tiến lên .
Xin Chào Bạn


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: chiecxetang trong 13 Tháng Chín, 2013, 06:29:31 PM
Xin chào bác binhyen 1960, chào bạn sydinh 6316 không biết nói sao với bạn đây??? Mình đường đường là một người lính, bản chất của người lính ở đâu ? mà chưa chi bạn bi quan quá, bạn đòi hỏi "tiếng nói chung" vậy theo ý bạn tiếng nói chung là gì vậy??? bạn nên nhớ :Một thời máu và hoa không phân biệt lính trước lính sau gì cả bài bạn viết cá nhân tôi cũng xem và tấc cả mọi người cũng đều xem, tốt nhất bạn hãy nhớ lại những ký ức đẹp của mình và viết tiếp, anh em sẳn sàng ủng hộ bạn sydinh nhé . Thân chào

       LieuDK ơi ! hết sức bình tỉnh,cứ từ từ mà viết và ôn lại những kỷ niệm đẹp của người lính.........
Xin Chào


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: LieuDK trong 13 Tháng Chín, 2013, 06:40:57 PM
 Bạn thân C2D1E4 ơi, các bạn nằm hầm chống muỗi lâu quá rồi, hãy vùng dậy và chèo đi cho thoải mái và đóng góp cho ngôi nhà của bạn Sydinh thêm phần ấm áp hi.hi


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: DONGDOI trong 13 Tháng Chín, 2013, 07:00:25 PM
Tôi xin phép mạn đàm chút xíu , tôi thấy hình như có sự phân biệt về lính đi trước và đi sau , trên diễn đàn này toàn là câu chuyện của đàn anh đi trước mà không đoái hoài đến đàn em đi sau dù câu chuyện tôi kể rất thật lòng , nếu sự thật như vậy tôi xin rút lui khỏi diễn đàn mong các anh cho ý kiến và góp ý thẳng thắn .
Tôi cũng chạnh lòng khi tất cả đều là lính đổ xương máu trên chiến trường K mà sao không có tiếng nói chung .
Xin lỗi tất cả anh em có gì xúc phạm xin bỏ quá cho tôi xin cảm ơn

- Chào sydinh.
      Đọc những lời cảm thán của bạn sao mà buồn quá vậy. Trang Dựng nước- Giữ nước với tiêu chí đã cụ thể là luôn tôn trọng ký ức của những người lính. Mồ hôi, máu xương của chúng ta đã đổ xuống cho chiến trường K. Cùng nhau ôn lại tháng ngày gian khổ mà hào hùng thì không có gì gọi là trước hay sau.
      Sự đóng góp của mỗi người cũng không thể cân đo được bạn à. Hãy tự tin và trải lòng mình vào dòng kỷ niệm khó mà quên được. Tôi (chúng tôi) đang đọc và đọc nhiều lần các bài viết của bạn kể cả những chia sẻ của những đồng đội khác.
      Làm sao quên- Một dải biên giới: Caomelai, Pôi pết, Âmpin... và bao người ngã xuống...


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: chiecxetang trong 13 Tháng Chín, 2013, 07:39:14 PM
hehe Xin Chào Sydinh6316 và các CCB ĐẦU năm 86 Quân Tình nguện Việt Nam mình cũng có rút quân về nước 1 lần ,  Xe Tăng đi đầu, pháo binh yễm trợ, bộ binh mối gót theo sao dân nước bạn thì  cờ xí tiễn đưa thật là hoành tráng. vui nhất là tới cữa khẫu tịnh biên ( tỉnh An Giang) ôi thôi bóng hồng việt nam tay cằm cờ đỏ sao vàng vãy tay chào đón đoàn quân chiến thắng trở về mãi mãi trong ký ức tôi không bao giò quên được ngày đó.
Báo Cáo Hết


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: haanh trong 14 Tháng Chín, 2013, 11:38:24 AM
hehe Xin Chào Sydinh6316 và các CCB ĐẦU năm 86 Quân Tình nguện Việt Nam mình cũng có rút quân về nước 1 lần ,  Xe Tăng đi đầu, pháo binh yễm trợ, bộ binh mối gót theo sao dân nước bạn thì  cờ xí tiễn đưa thật là hoành tráng. vui nhất là tới cữa khẫu tịnh biên ( tỉnh An Giang) ôi thôi bóng hồng việt nam tay cằm cờ đỏ sao vàng vãy tay chào đón đoàn quân chiến thắng trở về mãi mãi trong ký ức tôi không bao giò quên được ngày đó.
Báo Cáo Hết

hehe vậy bác là lính 83 của QK9 hả ? Kể chuyện QK9 cho anh em nghe đi bác .


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: luongalon trong 14 Tháng Chín, 2013, 02:23:33 PM
chào các anh em E8 và Q16.mình học ở hànội về E8 tháng 7/1985 theo chú Tăng Huệ ở hồ ampil sau khi đánh cala-talok thì trung đoàn chuyển cứ lên talok đi làm K5,rồi lại đi với C1 /D212 lên 400 ở dangreck rồi sau đó E8 về bantey charmar thì lại  ra 31, sư đoàn về 88 thì đội phẫu tiền phương ở lai cùng E4 được vài hôm thì nổ kho đạn tưng bừng ở chup,cũng đi tăng cường cho quân y với E 16 ở an dong bo chỗ có 2 cái giếng và cái ter nước chỏng chơ,rôi ở svaichek ,tới sau khi anh  Nhâm hy sinh thì lại về tăng cường cho E4 về sân bay siemriep rồi theo đoàn rút cùng  E4 ngày 23/9/89 chạy ngược lên battambang rồi về trảng lớn tây ninh cho đến nay cũng lo cơm áo gạo tiền rồi quên,,vào diễn đàn cũng thấy lẻ loi nên cũng im hết 1 thời gian,nay mới thấy các anh em cùng đơn vị,cùng thời gian 85 -89,rất vui đựoc biết anh em và tin tức về các anh em khi rút quân về vì sau khi rút chỉ đi thăm Quý (83/HSB) tài vụ q16 đựoc 1 làn ở cứ q16 gần núi thị vải rồi bặt tin nhau


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: haanh trong 14 Tháng Chín, 2013, 04:15:29 PM
chào các anh em E8 và Q16.mình học ở hànội về E8 tháng 7/1985 theo chú Tăng Huệ ở hồ ampil sau khi đánh cala-talok thì trung đoàn chuyển cứ lên talok đi làm K5,rồi lại đi với C1 /D212 lên 400 ở dangreck rồi sau đó E8 về bantey charmar thì lại  ra 31, sư đoàn về 88 thì đội phẫu tiền phương ở lai cùng E4 được vài hôm thì nổ kho đạn tưng bừng ở chup,cũng đi tăng cường cho quân y với E 16 ở an dong bo chỗ có 2 cái giếng và cái ter nước chỏng chơ,rôi ở svaichek ,tới sau khi anh  Nhâm hy sinh thì lại về tăng cường cho E4 về sân bay siemriep rồi theo đoàn rút cùng  E4 ngày 23/9/89 chạy ngược lên battambang rồi về trảng lớn tây ninh cho đến nay cũng lo cơm áo gạo tiền rồi quên,,vào diễn đàn cũng thấy lẻ loi nên cũng im hết 1 thời gian,nay mới thấy các anh em cùng đơn vị,cùng thời gian 85 -89,rất vui đựoc biết anh em và tin tức về các anh em khi rút quân về vì sau khi rút chỉ đi thăm Quý (83/HSB) tài vụ q16 đựoc 1 làn ở cứ q16 gần núi thị vải rồi bặt tin nhau

Ủa ? E 4 F5 rút về sân bay XR thời điểm nào vậy bác ? Vậy là bác rút trước E 6 bọn em 3 ngày , đến 26/9 bọn em mới từ Puock ( cách sân bay xr khoảng 20 km ) đi qua kralanh , chup , battambang .


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: chiecxetang trong 14 Tháng Chín, 2013, 04:54:12 PM
hehe Xin Chào Sydinh6316 và các CCB ĐẦU năm 86 Quân Tình nguện Việt Nam mình cũng có rút quân về nước 1 lần ,  Xe Tăng đi đầu, pháo binh yễm trợ, bộ binh mối gót theo sao dân nước bạn thì  cờ xí tiễn đưa thật là hoành tráng. vui nhất là tới cữa khẫu tịnh biên ( tỉnh An Giang) ôi thôi bóng hồng việt nam tay cằm cờ đỏ sao vàng vãy tay chào đón đoàn quân chiến thắng trở về mãi mãi trong ký ức tôi không bao giò quên được ngày đó.
Báo Cáo Hết

hehe vậy bác là lính 83 của QK9 hả ? Kể chuyện QK9 cho anh em nghe đi bác .

hehe xin chào bác haanh , chào tất cả ae CCB tôi là lính 84 của E26 tăng thiết giáp QK 7 Đầu năm 85 chuyển công tác về đầu quân cho E26 tăng thiết giáp QK9 đến đầu năm 88 mới ra quân . địa bàn hoạt động ỏ K bao gồm , tỉnh Cần Đan , coong bong xa bu, udong ,đèo petlin ...  đẻ tôi từ từ hồi nhớ lại ký ức rồi kẻ lại chuyện buồn vui cho ae nghe .
Xua sơ đây


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: abc987 trong 14 Tháng Chín, 2013, 07:02:56 PM
Bác Sydinh6316 cứ viết đi, tui đang chờ đọc đây, 88 - 89 là một thời rất đáng để nhớ, là giai đoạn rất quan trọng của 10 năm làm nghĩa vụ quốc tế của đội quân tình nguyện, đội quân "nhà Phật", hoàn thành sứ mạng, trở về "trời", bác mà cáo bịnh là đáng giận lắm đó.
Phải chi chế độ NVQS là 10 năm, ở được tới 1989, bây giờ tui kể chuyện mấy bác nghe đã luôn. :o :o

hehe muốn nghe kể chuyện 88 -89 hả , có ngay  ;D Mấy bác 82 về hết rồi chỉ còn đàn em 83 ở lại là trụ cột của các đơn vị đến 88-89 lớp đàn em này đã là CT , Dp . Quân về nhiều hơn quân qua , địch ngày càng mạnh nên anh em qua sau rất vất vã . Nhất là cánh D52 , 53 tân binh qua mà bị đưa về 2D đó là khóc ròng . Năm 86 là năm địch chơi chiến thuật tập trung quân đánh xóa sổ từng C để lính bể trận mà đào ngũ . Đợt tân binh nào qua tụi nó cũng đánh phủ đầu riết thành qui luật luôn . Đến cuối 87 nhảy nhảy không em giải tán 51 , 52 , 53 sát nhập ai em không rỏ còn 54 , 55 , 56 , 58 , 59 sát nhập lại thành 1 D trực thuộc E 6 . Hhehe những tháng ngày ăn chơi nhảy múa hành quân chỉ vài chục cây số trong địa bàn 1 huyện trở thành quá khứ , hết mế mai , cà mum mà thay vào đó là những lần hành quân tác chiến kéo dài vài tuần với cự ly hàng trăm cây số . Biên giới xuống BH từ Biển Hồ lên biên giới ,đi dài d.. nên hết sức ăn chơi nhảy múa . Có những lúc đêm đi phục cấp C , ba mươi thằng mặt xanh như đít nhái khi địch hàng quân gần ngàn thằng qua mặt , sáng ra dấu chân nó đi như đường bò  ;D Đến cuối 89 tất cả rút ra nằm dọc lộ 6 chuẩn bị rút quân và ngày 26/9/89 cánh quân ở XR rút theo đường 5 về VN . Năm ngày 5 đêm dãi nắng dầm mưa mới về đến Mộc Bài , lúc đó tất cả mới thở phào nhẹ nhõm vì biết mình sống ( lúc đi đường cũng teo vì súng đạn thu lại hết và bộ đội k chốt đường  ;D )
Nhớ nhất vụ thằng nào lẹo tẹo gái K đơn vị cho 200k gạo giải quyết hậu quả , cấm không cho cảnh khóc lóc níu kéo khi xe lăn bánh xảy ra  ;D
Báo cáo hết !
D51-D52-D53 thời kỳ đó sau khi 7705 giải thể ,thì lại thành lập E740 như xưa .Cụ thể các D địa bàn vẩn đứng chân như củ D51 vẩn ở CHI-CA REN ,D52 vẩn ở SÓC-NI KUM,D53 vẩn ở BÌNH-TUY SA-RÂY tình hinh có căng thì chỉ ở Xả KHA-NA-PÔ-,RUN-TÀ-ÉT,TÀ-DET1,-TÀ-DÉT2 CHĂN-SO..v...v..nói chung củng có vài trận đánh lớn thời kỳ đó,nhưng Bộ Đội ta vẩn nắm thế chủ động.


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: c16 trong 15 Tháng Chín, 2013, 07:38:25 AM
Bác Abc987 có biết thêm về tình hình E740 sau khi thành lập lại không? VD ban chỉ huy, chỗ đặt BCH, các C trực thuộc, ... (30 năm chắc không cần phải giữ bí mật ;D).
Theo như bác và bác Haanh nói thì 7705 sau này biên chế thành 2 E, E6 và E740? Trực thuộc MT 479??


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: haanh trong 15 Tháng Chín, 2013, 01:30:54 PM
hehe E 6 là E cơ động của MT 479 nên 5 D của 7705 sát nhập vào chứ không phải là thành lập lại như E 740 . Như vậy D51 , 52 , 53 sướng hơn khi vẫn nằm ở địa bàn cũ trong khi 5 D kia đi bạc mặt  ;D


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: c16 trong 15 Tháng Chín, 2013, 03:32:22 PM
Như bác Haanh nói, E 6 có xấp xỉ 9 tiểu đoàn, do nhập thêm 5 D của 7705 vô, lúc sát nhập, chú 6 Lương còn chỉ huy E 6 không bác. Cũng ngộ, các thủ trưởng E740 cũ chỉ có chú 6 Lương anh em hay gọi bằng chú, chắc tại mấy ông kia ngầu quá, lính sợ không dám kêu chú.
Tụi này 1982 chưa về đâu nghen, cũng còn lên bờ xuống ruộng nhiều "tiệc" của 912 Pốt rồi mới "xôm lia boòng ôn", Bâng cọ nè, Damdeck nè, rồi vụ Boòng rô cãi nhau om xòm nè, tui đang hỏi thêm vụ Tà Dét, cuối 1982, coi có ai biết không nè, ...
Còn về sau tụi nó quần mấy bác đâu phải tại tui tui bán cái lại, cũng làm "hết trách nhiệm, trong khả năng có thể" rồi đó chớ. ;D ;D


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: haanh trong 15 Tháng Chín, 2013, 04:46:12 PM
hehe tình hình lúc đó ghế thì ít mà đít thì nhiều vì 5 D biên chế lại còn 1 D54 , em đang là h2 Bp xuống làm chiến sĩ  ;D SQ cũng vậy , bát nháo như cái chợ , cũng may chỉ vài tháng quan lính rút bớt đi đâu hết ( nghe nói về nước làm cứ )  biên chế lại trở lại như cũ 1 C không quá 40 người . Như vậy E 6 có 4 D : 7,8,9 và D54 của 7705 E trưởng là ông Thi .


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: abc987 trong 15 Tháng Chín, 2013, 06:21:15 PM
Bác Abc987 có biết thêm về tình hình E740 sau khi thành lập lại không? VD ban chỉ huy, chỗ đặt BCH, các C trực thuộc, ... (30 năm chắc không cần phải giữ bí mật ;D).
Theo như bác và bác Haanh nói thì 7705 sau này biên chế thành 2 E, E6 và E740? Trực thuộc MT 479??
Đoàn 77o5 giải tán ,tinh gọn lại,từ cấp Đoàn biên chế lại thành Trung Đoàn ,các cụ về chính sách và các Bác không có khả năng phát triển củng nằm trong diện này.Nói chung các D địa bàn lúc này Hoả lực cũng đầy đủ,từ 12 ly7-tới cối 82,DK 75 và 82 đều có Riêng hướng D51 CHI-CA RENG có lực lượng của BP hổ trợ.Hướng D52 và D53 vùng sâu thì có các Bác chủ lực yểm trợ . ;D ;D


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: binhyen1960 trong 15 Tháng Chín, 2013, 08:55:51 PM
hehe tình hình lúc đó ghế thì ít mà đít thì nhiều vì 5 D biên chế lại còn 1 D54 , em đang là h2 Bp xuống làm chiến sĩ  ;D SQ cũng vậy , bát nháo như cái chợ , cũng may chỉ vài tháng quan lính rút bớt đi đâu hết ( nghe nói về nước làm cứ )  biên chế lại trở lại như cũ 1 C không quá 40 người . Như vậy E 6 có 4 D : 7,8,9 và D54 của 7705 E trưởng là ông Thi .

 Thế haanh không ngồi "ghé" được cái mông vào ghế nào à? ;D

 Thời 1980 trở đi đơn vị chúng tôi cũng gần giống thế, đang tự nhiên khơi khơi có quyết định phong thêm 2 ông C phó và 1 ông CTV phó, tiếp đến đám SQLQ2 kéo về thêm 2 ông nữa, lúc đó thiếu úy SQLQ2 có quyết định phong C phó hẳn hoi nhưng khi xuống C thì có sẵn vài ông phó đang ngồi chơi xơi nước rồi. Thế là đẩy cả xuống làm B trưởng trong số đó có cả con trai TL Hoàng Cầm, đám SQLQ2 vài tay bất mãn chửi bới ỏm tỏi. Thời chế độ 1 thủ trưởng cánh Quân sự quyết tất mà cũng vẫn đông cấp phó. ;D

 Trò đời, số được phong cấp C phó "cấp tập" từ chiến đấu lên và khi đã ở cấp C thì thế nào cũng móc lên thêm 1 thằng liên lạc cho mình, 5 6 ông cán bộ C thì cũng có 5 6 thằng liên lạc, thêm 1 thằng văn thư 1 thằng y tá là quân số của C, 2 thằng thông tin cấp D phối thuộc xuống. Nhìn thoáng đã thấy ở C bộ 15 16 ông mãnh cả với nhau rồi, thêm bộ phận quản lý và anh nuôi C nữa. Thế là cũng đủ số trên 20 ông cả thảy. Đã vậy, nhìn đi nhìn lại cả C tổng số cũng chỉ trên 30 lính, hóa ra trên C bộ chiếm 2/3 quân số chiến đấu. Chán không gì tả hết. ;D


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: haanh trong 15 Tháng Chín, 2013, 09:38:18 PM
hehe tình hình lúc đó ghế thì ít mà đít thì nhiều vì 5 D biên chế lại còn 1 D54 , em đang là h2 Bp xuống làm chiến sĩ  ;D SQ cũng vậy , bát nháo như cái chợ , cũng may chỉ vài tháng quan lính rút bớt đi đâu hết ( nghe nói về nước làm cứ )  biên chế lại trở lại như cũ 1 C không quá 40 người . Như vậy E 6 có 4 D : 7,8,9 và D54 của 7705 E trưởng là ông Thi .

 Thế haanh không ngồi "ghé" được cái mông vào ghế nào à? ;D

 Thời 1980 trở đi đơn vị chúng tôi cũng gần giống thế, đang tự nhiên khơi khơi có quyết định phong thêm 2 ông C phó và 1 ông CTV phó, tiếp đến đám SQLQ2 kéo về thêm 2 ông nữa, lúc đó thiếu úy SQLQ2 có quyết định phong C phó hẳn hoi nhưng khi xuống C thì có sẵn vài ông phó đang ngồi chơi xơi nước rồi. Thế là đẩy cả xuống làm B trưởng trong số đó có cả con trai TL Hoàng Cầm, đám SQLQ2 vài tay bất mãn chửi bới ỏm tỏi. Thời chế độ 1 thủ trưởng cánh Quân sự quyết tất mà cũng vẫn đông cấp phó. ;D

 Trò đời, số được phong cấp C phó "cấp tập" từ chiến đấu lên và khi đã ở cấp C thì thế nào cũng móc lên thêm 1 thằng liên lạc cho mình, 5 6 ông cán bộ C thì cũng có 5 6 thằng liên lạc, thêm 1 thằng văn thư 1 thằng y tá là quân số của C, 2 thằng thông tin cấp D phối thuộc xuống. Nhìn thoáng đã thấy ở C bộ 15 16 ông mãnh cả với nhau rồi, thêm bộ phận quản lý và anh nuôi C nữa. Thế là cũng đủ số trên 20 ông cả thảy. Đã vậy, nhìn đi nhìn lại cả C tổng số cũng chỉ trên 30 lính, hóa ra trên C bộ chiếm 2/3 quân số chiến đấu. Chán không gì tả hết. ;D

hehe vậy mà em cứ tưởng chỉ có đơn vị em mới có " hoàn cảnh lịch sử như vậy " ;D Lính thì quân số càng đông càng sướng gác ít thậm chí khỏi gác nhưng cán bộ kém miếng với nhau là không được với lại toàn dân chuẩn bị cho về chính sách nên bất mãn bựa khủng khiếp luôn , liên lạc cũng hục hặc với nhau vì thằng nào cũng bảo vệ quyền lợi xếp của mình . Em cũng bất mãn mình là cán bộ b vậy mà về đơn vị mới phải đứng nghiêm nghe thằng H1 -AT giáo huấn dằn mặt  khi hội ý nhưng chịu thôi ai bảo D mình bị giải tán . Cũng may qua vài trận tụi nó biết mình có số má nên không dám bố láo nữa  ;D


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: Zin Ba Cầu trong 16 Tháng Chín, 2013, 11:26:58 AM
hehe tình hình lúc đó ghế thì ít mà đít thì nhiều vì 5 D biên chế lại còn 1 D54 , em đang là h2 Bp xuống làm chiến sĩ  ;D SQ cũng vậy , bát nháo như cái chợ , cũng may chỉ vài tháng quan lính rút bớt đi đâu hết ( nghe nói về nước làm cứ )  biên chế lại trở lại như cũ 1 C không quá 40 người . Như vậy E 6 có 4 D : 7,8,9 và D54 của 7705 E trưởng là ông Thi .

 Thế haanh không ngồi "ghé" được cái mông vào ghế nào à? ;D

 Thời 1980 trở đi đơn vị chúng tôi cũng gần giống thế, đang tự nhiên khơi khơi có quyết định phong thêm 2 ông C phó và 1 ông CTV phó, tiếp đến đám SQLQ2 kéo về thêm 2 ông nữa, lúc đó thiếu úy SQLQ2 có quyết định phong C phó hẳn hoi nhưng khi xuống C thì có sẵn vài ông phó đang ngồi chơi xơi nước rồi. Thế là đẩy cả xuống làm B trưởng trong số đó có cả con trai TL Hoàng Cầm, đám SQLQ2 vài tay bất mãn chửi bới ỏm tỏi. Thời chế độ 1 thủ trưởng cánh Quân sự quyết tất mà cũng vẫn đông cấp phó. ;D

 Trò đời, số được phong cấp C phó "cấp tập" từ chiến đấu lên và khi đã ở cấp C thì thế nào cũng móc lên thêm 1 thằng liên lạc cho mình, 5 6 ông cán bộ C thì cũng có 5 6 thằng liên lạc, thêm 1 thằng văn thư 1 thằng y tá là quân số của C, 2 thằng thông tin cấp D phối thuộc xuống. Nhìn thoáng đã thấy ở C bộ 15 16 ông mãnh cả với nhau rồi, thêm bộ phận quản lý và anh nuôi C nữa. Thế là cũng đủ số trên 20 ông cả thảy. Đã vậy, nhìn đi nhìn lại cả C tổng số cũng chỉ trên 30 lính, hóa ra trên C bộ chiếm 2/3 quân số chiến đấu. Chán không gì tả hết. ;D

hehe vậy mà em cứ tưởng chỉ có đơn vị em mới có " hoàn cảnh lịch sử như vậy " ;D Lính thì quân số càng đông càng sướng gác ít thậm chí khỏi gác nhưng cán bộ kém miếng với nhau là không được với lại toàn dân chuẩn bị cho về chính sách nên bất mãn bựa khủng khiếp luôn , liên lạc cũng hục hặc với nhau vì thằng nào cũng bảo vệ quyền lợi xếp của mình . Em cũng bất mãn mình là cán bộ b vậy mà về đơn vị mới phải đứng nghiêm nghe thằng H1 -AT giáo huấn dằn mặt  khi hội ý nhưng chịu thôi ai bảo D mình bị giải tán . Cũng may qua vài trận tụi nó biết mình có số má nên không dám bố láo nữa  ;D

 Đời là vậy mà Haanh ơi  để cho mình biết người và để người biết mình thôi ấy mà.


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: chiecxetang trong 16 Tháng Chín, 2013, 04:31:22 PM
xin chào bác haanh, bác lieudk,bác binhyen1960, bác abc987 và sydinh6316.
cho tôi hỏi tý nha MT 779 và 979 là cũa hai quân khu 7 và 9 còn MT 479 do quân đoàn 4 hay là cũa bộ tổng tham mưu.
xin chào các bác,


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: Zin Ba Cầu trong 16 Tháng Chín, 2013, 04:46:20 PM
 Theo tôi biết MT 479 là đc thành lập tháng 4/1979 dưới sự chỉ đạo của bộ tổng tham mưu QDND VN ngay sau đó giao cho QK7 phụ trách, MT 579 giao cho QK5.


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: chiecxetang trong 16 Tháng Chín, 2013, 06:09:35 PM
xin chào Bác Zin Ba Cầu ! vậy có phải bộ tổng tham mưu đặc tại ỏ thủ đô nông bêng không ,có lần tôi đi công tác vào nông bêng tôi thấy ỏ đó , toàn là sĩ quan đeo quân hàm cấp tá , tướng và tôi cũng  thấy cả chuyên gia liên xô.
cảm ơn bác


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: haanh trong 16 Tháng Chín, 2013, 06:32:05 PM
xin chào bác haanh, bác lieudk,bác binhyen1960, bác abc987 và sydinh6316.
cho tôi hỏi tý nha MT 779 và 979 là cũa hai quân khu 7 và 9 còn MT 479 do quân đoàn 4 hay là cũa bộ tổng tham mưu.
xin chào các bác,

hehe MT479 cũng thuộc QK 7 bác ơi  ;D Mà hình như E 26 của bác cũng có bộ phận đóng ở ngã tư Kralanh thì phải .
@zinbacau : À em nghe nói BTL MT 479 có thời gian đứng chân ở Kralanh vậy anh có biết là năm nào không ( lúc em qua MT về angko rồi )


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: abc987 trong 16 Tháng Chín, 2013, 06:36:08 PM
xin chào Bác Zin Ba Cầu ! vậy có phải bộ tổng tham mưu đặc tại ỏ thủ đô nông bêng không ,có lần tôi đi công tác vào nông bêng tôi thấy ỏ đó , toàn là sĩ quan đeo quân hàm cấp tá , tướng và tôi cũng  thấy cả chuyên gia liên xô.
cảm ơn bác
Đó chỉ là Bộ Tư Lệnh Tiền Phương thôi .Ai lại đặt BTTM.QDND.VN bên nước Bạn ? Để đáp ứng tình hình mới và phù hợp với hiện tại,sau khi ta đã rút các đơn vị chủ lực về nước để ứng phó với BG phía Bắc ,nên đã thành lập các MT479,779,579...v.....v .Mặt trận 479 bao gồm 2 tỉnh SIEM-RIỆP và BAT-TAM-BANG ngoài các đơn vị Chủ lực như F5,F317,F302,F9 còn có các Đoàn xây dựng chính quyền như BTT có Đoàn 7704,S-RIEP có Đoàn 7705 ,mục đích các Đoàn này là giúp Bạn xây dựng chính quyền,đánh địch trong dân,phá các cứ lõm của địch trong nội địa và hàng tá các công việc khác.... Tuyến Biên Giới CAM-PU-CHIA và THÁI-LAN còn có các đơn vị CAVT và BP nữa đó Bạn CXT.Các năm 79 -84 các chuyên gia Liên Xô vẩn ở sân bay SIEM-RIEP để giúp ta chuyển các cái ấy mà,không riêng gì ở Nông Pênh đâu Bác ạ .Bác chiecxetang tìm hiểu thêm trên D Đ một thời máu và hoa nhé !! Chào.


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: chiecxetang trong 16 Tháng Chín, 2013, 06:56:41 PM
ỏ kra lanh  là địa bàn hoạt động của lữ đoàn 22 tăng thiết giáp.còn E 26 mình thì đảm nhiệm bothisáp, petlin ...


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: Ampil E689 trong 16 Tháng Chín, 2013, 09:25:36 PM
Bác Sydinh6316 cứ viết đi, tui đang chờ đọc đây, 88 - 89 là một thời rất đáng để nhớ, là giai đoạn rất quan trọng của 10 năm làm nghĩa vụ quốc tế của đội quân tình nguyện, đội quân "nhà Phật", hoàn thành sứ mạng, trở về "trời", bác mà cáo bịnh là đáng giận lắm đó.
Phải chi chế độ NVQS là 10 năm, ở được tới 1989, bây giờ tui kể chuyện mấy bác nghe đã luôn. :o :o

hehe muốn nghe kể chuyện 88 -89 hả , có ngay  ;D Mấy bác 82 về hết rồi chỉ còn đàn em 83 ở lại là trụ cột của các đơn vị đến 88-89 lớp đàn em này đã là CT , Dp . Quân về nhiều hơn quân qua , địch ngày càng mạnh nên anh em qua sau rất vất vã . Nhất là cánh D52 , 53 tân binh qua mà bị đưa về 2D đó là khóc ròng . Năm 86 là năm địch chơi chiến thuật tập trung quân đánh xóa sổ từng C để lính bể trận mà đào ngũ . Đợt tân binh nào qua tụi nó cũng đánh phủ đầu riết thành qui luật luôn . Đến cuối 87 nhảy nhảy không em giải tán 51 , 52 , 53 sát nhập ai em không rỏ còn 54 , 55 , 56 , 58 , 59 sát nhập lại thành 1 D trực thuộc E 6 . Hhehe những tháng ngày ăn chơi nhảy múa hành quân chỉ vài chục cây số trong địa bàn 1 huyện trở thành quá khứ , hết mế mai , cà mum mà thay vào đó là những lần hành quân tác chiến kéo dài vài tuần với cự ly hàng trăm cây số . Biên giới xuống BH từ Biển Hồ lên biên giới ,đi dài d.. nên hết sức ăn chơi nhảy múa . Có những lúc đêm đi phục cấp C , ba mươi thằng mặt xanh như đít nhái khi địch hàng quân gần ngàn thằng qua mặt , sáng ra dấu chân nó đi như đường bò  ;D Đến cuối 89 tất cả rút ra nằm dọc lộ 6 chuẩn bị rút quân và ngày 26/9/89 cánh quân ở XR rút theo đường 5 về VN . Năm ngày 5 đêm dãi nắng dầm mưa mới về đến Mộc Bài , lúc đó tất cả mới thở phào nhẹ nhõm vì biết mình sống ( lúc đi đường cũng teo vì súng đạn thu lại hết và bộ đội k chốt đường  ;D )
Nhớ nhất vụ thằng nào lẹo tẹo gái K đơn vị cho 200k gạo giải quyết hậu quả , cấm không cho cảnh khóc lóc níu kéo khi xe lăn bánh xảy ra  ;D
Báo cáo hết !

Mình không hiểu sao , chiến trường K lúc đó củng chưa yên ổn , lúc rút quân về nước mà bị thu hồi hết súng để làm gì , rồi trên đường về nếu bị pot phục kích thì chỉ có chết , không khác nào cọp về đồng bằng bị rút hết móng vuốt không có gì để tụ vệ .
 Không hiểu mấy vị  sĩ quan ở trên nghĩ sao , cho anh em lính mình đi qua tham gia chiến trường K , mà trên đường đi qua từ những thằng tân binh chưa biết mùi vị chiến trường  và cho đến những anh lính đả trải mùi đời mấy năm chinh chiến gian khổ  trên cái xứ xa lạ , mà lúc về trên tay không có cái gì gọi là vủ khí để mà thủ thân khi có sự cố trên đường đi , vì trước khi về đả giao lại hết vũ khí cho đvị . Chỉ biết ngồi trên xe mặc cho số phận giao cho mấy anh lính bảo vệ đoàn xe , mà đâu phải xe nào củng có lính bào vệ đi theo đâu , đoàn xe 10 chiếc giỏi lắm dược hơn B lính hộ tống cho gần 200 thằng đi về  , còn tân binh đi qua xe thì được 1 anh lính  đi theo ,  nếu có bị phục thì ae lính mới qua chiến trường  hay anh lính cựu  chỉ có nước chạy hên xui may rũi giao phó cho trời và mấy anh lính hộ tống có kinh nghiệm chiến đấu hay không nửa ? . Nếu mấy vị sỉ quan đó nghỉ một tí cho sinh mạng lính mình , thì cho mang súng về , rồi đến trạm cuối thu hồi lại củng đâu sao , một xe trang bị 4-5 khẩu Ak là được rồi , nếu trang bị hết càng tốt .
    Bởi vậy lúc ae được về chính sách  , ở đvị ( E ) mình ai cũng thủ cho mình một món gì đó để đi đường  , ít thì 1 trái mini nhiều 2-3 trái , súng ngắn lúc chiến dịch S5 ae  thu được củng giấu mang về , riêng mình thì có khẩu Ak báng xếp chiến lợi phẩm S5 , mang về với giấy sử dụng súng đàng hoàng kèm theo tờ giấy phép 30 ngày do Sếp Tg .H ký cho hợp lệ  ,  mặc dù mình về chính sách nhưng Sếp ưu ái cho mình sau bài ca con cá , 2 tờ giấy này mình vẩn còn giử đến bây giờ và cây súng mình cho quận đội nó mừng thấy bà cố luôn


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: svailo trong 16 Tháng Chín, 2013, 10:33:46 PM
  ******88
 1) Tân binh sang K chưa cần trang bị vũ khí vì :
 * Không phải cứ có súng là  chiến đấu được - Chưa hiểu trận mạc , chỉ huy , phân biệt địch ta , xử lý các loại tình huống sai ... , dễ gây phức tạp , lầm lẫn , lợi bất cập hại ...
 * Đã luôn có các đơn vị chốt đường dọc 2 bên lộ , bảo vệ cho xe tân binh di chuyển .
  Lâu lâu cũng có bị phục chút chút , nhưng không nặng nề : Địch không dám làm chủ trận địa . Bắn " khoán "  xong là rút chạy ngay , cực ít khi dám tràn qua đường .

 2) Cuối tháng 9/1989 rút toàn bộ quân TNVN tại K  về nước , là đã có "thỏa thuận cấp X , Y , Z ... " rồi , bạn ạ .
  Chúng ta di chuyển trên các trục lộ lớn , địch rất khó tập trung LL để phục kích . Thêm vào đó - Bộ đội K cũng đã huy động nhiều LL chốt đường , ngăn chặn dọc 2 bên các con lộ đó sâu vào 5 - 700 m , bạn đi trên đường không nhìn thấy đó thôi .
 Như chúng ta đã thấy , có mũi hướng rút quân nào bị địch tấn công tập kích phục kích , phá cầu phá đường , gài mìn ... gì đâu .

 Trang bị vũ khí cho các chú , trên đường đi  dễ gây tai nạn " cướp cò ..." linh tinh , cũng ... phiền .
  Các cấp chỉ huy cũng đã tính hết sách cả rồi đó , chớ đâu phải ... tối kiến , ấu trĩ ... đến thế đâu !
 


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: binhyen1960 trong 17 Tháng Chín, 2013, 08:21:16 AM
Không hiểu mấy vị  sĩ quan ở trên nghĩ sao , cho anh em lính mình đi qua tham gia chiến trường K , mà trên đường đi qua từ những thằng tân binh chưa biết mùi vị chiến trường  và cho đến những anh lính đả trải mùi đời mấy năm chinh chiến gian khổ  trên cái xứ xa lạ , mà lúc về trên tay không có cái gì gọi là vủ khí để mà thủ thân khi có sự cố trên đường đi , vì trước khi về đả giao lại hết vũ khí cho đvị . Chỉ biết ngồi trên xe mặc cho số phận giao cho mấy anh lính bảo vệ đoàn xe , mà đâu phải xe nào củng có lính bào vệ đi theo đâu , đoàn xe 10 chiếc giỏi lắm dược hơn B lính hộ tống cho gần 200 thằng đi về  , còn tân binh đi qua xe thì được 1 anh lính  đi theo ,  nếu có bị phục thì ae lính mới qua chiến trường  hay anh lính cựu  chỉ có nước chạy hên xui may rũi giao phó cho trời và mấy anh lính hộ tống có kinh nghiệm chiến đấu hay không nửa ? . Nếu mấy vị sỉ quan đó nghỉ một tí cho sinh mạng lính mình , thì cho mang súng về , rồi đến trạm cuối thu hồi lại củng đâu sao , một xe trang bị 4-5 khẩu Ak là được rồi , nếu trang bị hết càng tốt .

 Thật ra thì khi di chuyển trên đất địch, cho dù được bảo vệ đến cỡ nào đi nữa mà lính tráng không có súng đạn thì cũng lo lắng lắm các bác ạ. ;D

 Lính thì được giáo dục là luôn nêu cao tinh thần cảnh giác và cảnh giác cao độ trong bất kể hoàn cảnh điều kiện nào, không có súng đạn gì khi còn trên đất địch thì tâm lý cũng nặng nề lắm. BY có 2 lần chiến đấu có súng mà như không nên ít nhiều cũng hiểu cảm giác này, cũng may là chưa "đứt" nhưng cảm giác hốt hoảng đến hoảng loạn tinh thần thì còn mãi đến tận bây giờ, bản thân mình không nhát nhưng chiến đấu như vậy là không sòng phẳng và bản năng ham sống sợ chết nó trỗi dậy lấn át tinh thần của mình. Lần đầu khi bị mảnh đạn pháo 105ly trúng thành bên phải súng khiến thoi đẩy về của khẩu AK mắc kẹt không đẩy được đạn lên buồng nòng, địch xông vào gần bắn được mỗi 1 viên trong buồng nòng rồi tắc. Hốt hoảng vô cùng cho dù chỉ là vài giây đồng hồ, may có thằng ôm khẩu RPD cách mình vài mét, hô nó rê 1/2 băng vào bụi tre trước mặt quật gục cái thằng mới xông vào gần nhất, nó chết đứ đừ nằm đó mà khuất bụi tre mấy ngày sau thối um lên mới biết. Lần thứ hai thì đi hái me bị địch đuổi, may leo cao nhìn xa nên phát hiện ra địch đang vào, 3 thằng có mỗi 1 khẩu súng chạy thục mạng, mình vừa bắn kìm chân truy đuổi của địch vừa chạy, đang bắn và lùi thì ... hết đạn, mẹ cha mấy thằng vác súng của mình đi bắn chim bắn cò rồi không lắp đạn vào trả, mình không biết nên vác súng với băng đạn thiếu đi nên sau vài loạt là súng thành cái gậy sắt, lúc này thì hoảng loạn hơn bao giờ hết, địch đuổi sát đít và mình thì chạy còn hơn cả kiện tướng điền kinh. Từ đó tuyên bố xanh rờn một câu: Cấm bất kể thằng nào sờ vào súng của "bố". ;D

 Vì thế, không phát súng đạn cho lính khi đi qua K và lúc rút về nước thì thu hết ngay từ bên đó thì hơi bị "dã man". Quá là "khủng bố" tinh thần lính. Chắc các "bố" lo sợ chuyện lính vác súng làm ẩu trên dọc đường đi. Chủ quan mà nói thì không nên thực hiện như vậy, cái quan trọng là quán triệt cho lính và quản lý sát xao trên dọc đường đi vẫn hơn tổ chức bảo vệ đường như đã thực hiện, cái lính ta mất mà không lấy lại được đó là tâm lý bị tổn thương do hoảng sợ và mất niềm tin ở cấp trên vì chính cấp trên đã từng không tin lính. Sao phía ta không tổ chức thu lại súng đạn ở giáp biên giới các bác nhỉ? "Chơi" kiểu đó thì hơi bị kinh, nhỡ một cái thì chết nhạt còn hơn nước ốc, chết ở sông ở biển cho nó "oai" chứ chết ở vũng trâu đằm thì đau lắm các bác ạ. ;D


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: sydinh6316 trong 17 Tháng Chín, 2013, 01:19:32 PM
Xin chào các anh nghe các anh bàn chuyện vũ khí trang bị cho lính mình nghe rôm rã quá tôi xin có chút ý này .
Lúc sang K đúng là 1 xe khoảng hơn 30 người mà trang bị cho cán bộ khung huấn luyện chỉ có 1 AK và vài băng đạn khi sang đến nơi nhớ lại mới hết hồn , nhưng lúc về thì tụi tôi được trang bi tận răng về nước mới bàn giao lại .
Các bố sợ lúc qua trang bị cho tân binh sợ nó trốn , còn về chính sách thì sợ anh em quậy , đơn giản có thế thôi nhưng nguy hiểm vô cùng .


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: Ampil E689 trong 17 Tháng Chín, 2013, 02:56:47 PM
     Đúng là nếu trang bị súng cho lính mới , thì nhận định ban đầu của các sếp  là chưa hiểu về chiến trường lắm và tâm lý củng chưa sẳn sàng , nhưng đả là ngưới lính đả qua huấn luyện 3 tháng ở quân trường và trước lúc lên đường đi qua K là  nhiệm vụ để chiến đấu  bảo vệ đả được xác định và đả được quán triệt của các cán bộ chỉ huy D F huấn luyện và cả nhửng sự cố sẻ xảy ra trên đường hành quân , thì phải được trang bị vủ khí chứ !!  mà đến lúc đi qua trên tay không có cái món gì để mà gọi là để chiến đấu nếu có  bị phục ,
    Như lúc đoàn xe đvị mình qua củng bị phục sơ sơ nó  “bắn khoắn” một cái rối chạy , rốt cuộc có 1 xe cháy và 16 em hy sinh khi mới biết đụng trận lần đầu mà trên tay không có vủ khí , từ đó về tới đvị gốc mà lúc nào củng lo nơm nớp .
   Còn đối với với ae về chính sách , nếu sợ trang bị vủ khí trên đường về mấy anh quậy dọc đường , thì tại sao mình  không tổ chức 1 xe là A hay B rồi trang bị 4-5 khẩu Ak và giao cho nhửng anh đả là cán bộ phụ trách và chịu trách nhiệm , khi về đến trạm cuối thì thu hồi bàn giao lại ,vì từ đvị của mình hay nhửng ae hướng F5 ở mù tít phía trong đi về đường xa lắm mấy bác ạ  , chứ còn hơn để ae tự trang bị giấu diếm mang về còn nguy hiểm hơn về sau .
  Còn lính K phục đường cho lính về hay bảo vệ gì đó , thật tình không tin cho lắm , vì mấy ông này 4 mặt ( không phải 2 ) quần áo khăn cama quấn đầu nhìn biết thằng nào pot thằng nào lính K đâu , thời mình về 85  chưa yên ổn , đi từ Ampil lội bộ ra Thmapour mấy lần , mấy ngày cứ đi ra đi vô mới có xe rước , rồi xe chạy ra Chup trên cung đường không an toàn tí nào , còn mấy anh sau này rút quân về được vậy là khác xa tụi mình rồi
   Nhưng dù sao đả gần 30 năm rồi , nghỉ lại không an toàn cho tính mạng người lính khi đi qua củng như đi về


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: haanh trong 17 Tháng Chín, 2013, 10:00:50 PM
hehe không trang bị vũ khí cho tân binh trên đường sang K và lính ra quân chẳng qua là nghiệp vụ quản lý vũ khí của các bố kém chứ chẳng phải tại lý do lý trấu gì khác . Tân binh sang đơn vị mới được nhận vũ khí do đơn vị quản lý số vũ khí này và tất nhiên khi ra quân phải nộp lại chứ ai mà theo về đến VN để thu hồi lại . Dơn vị của sydinh được giữ lại vũ khí vì rút quân về nước không bị giải thể liền và các bạn chưa được ra quân còn đơn vị tôi về tới nước là giải thể luôn nên không được giữ vũ khí . Tâm trạng bọn tôi đúng như bác ampil nói , thằng nào cũng thủ lựu đạn vì mình không bao giờ tin mấy thằng bộ đội K . Sở dĩ mình rút quân an toàn năm 89 là do mình rút hết về nên địch và bộ đội K mừng thấy mẹ , tụi nó ngu gì chọc nhở mình giận không về nữa thì tụi nó ăn cám luôn  ;D
hehe thấy dân K khóc khi mình rút quân tụi tui nói vui với nhau họ khóc vì mừng vì mấy thằng cô hồn các đảng về nước rồi  ;D


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: chiecxetang trong 18 Tháng Chín, 2013, 11:01:27 AM
xin chào các cựu CB .Đầu năm 86 quân tình nguyện chúng ta đã rút quân theo yêu cầu cũa liên hợp quốc.
lúc bấy giò E 26 thiết giáp cũa chúng tôi nhận nhiệm vụ ,D8 cũa tôi được E bộ giao cho làm nhiệm vụ nầy.
tâm trạng chúng tôi rất là vui ,5 anh em chúng tôi nổ máy, thẳng tiến về miền đất phương nam nơi đó...
cách biên giói khoãng 100 cây số,đoàn xe chúng tôi stop lại chờ đợi . tôi xin tạm dừng xin chào


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: loc85c5 trong 18 Tháng Chín, 2013, 11:17:13 AM
xin chào các cựu CB .Đầu năm 86 quân tình nguyện chúng ta đã rút quân theo yêu cầu cũa liên hợp quốc.
lúc bấy giò E 26 thiết giáp cũa chúng tôi nhận nhiệm vụ ,D8 cũa tôi được E bộ giao cho làm nhiệm vụ nầy.
tâm trạng chúng tôi rất là vui ,5 anh em chúng tôi nổ máy, thẳng tiến về miền đất phương nam nơi đó...
cách biên giói khoãng 100 cây số,đoàn xe chúng tôi stop lại chờ đợi . tôi xin tạm dừng xin chào


Chào bác..chiecxetang! Bác cho em xin chút thông tin. Quân tình nguyện VN rút quân hồi đầu năm 86 cụ thể là tháng nào ạ!  cảm ơn bác chiecxetang nhiều ạ! ;D


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: Ampil E689 trong 18 Tháng Chín, 2013, 03:39:48 PM
  Thời năm 85 , sau khi đánh xong chiến dịch S5 ( Ampil camp , K5 , cao điểm 45 ) ae trong đvi hầu như ai củng thu vủ khí vì nó nhiều quá , tụi para chôn dấu dưới đất lính vào xâm đồ cổ mới phát hiện  , móc lên bỏ vứt đầy đường mòn ,  không thằng lính nào chịu mang về báo cáo vì bận tìm đồ cổ hết rồi  :D ;D, mà súng còn mới tinh dính mỡ bò lớp bao nylon , lớp giấy dầu bên ngoài  , nên lính lúc đó chỉ lấy súng ngắn đạn ra bán cho lính K và thủ mang về , còn CKC K63 lấy về bắn chim cò đả lắm vì có ống ngắm , lúc mấy ae chuẩn bị về chính sách , anh nào cùng lấy ckc k63 ra cưa nòng cưa báng sao cho ngắn gọn , giấu mang đi trên đường về cho chắc ăn  , hên là trên suốt đường về chưa phải sử dụng đến tụi nó , về đến trạm nào đó ở gần Nôngpênh  , có ao cá tra củng lớn  ae  lấy súng chế biến quăng hết xuống ao để lên xe đi về
    Thời gian đó súng đạn chiến lợi phẩm ở đvị mình vô tư  ,ai cũng thủ để chuẩn bị đón giao thừa năm mới nửa


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: chiecxetang trong 18 Tháng Chín, 2013, 07:28:20 PM
xin chào.loc85c5 mình nhớ đầu năm 86 thôi, là mùa khô tháng 2 hay 3, đã 27 năm trôi qua thời gian trôi nhanh quá .
lần rút quân nầy cũa MT.979 QK9, theo yêu cầu cũa quốc tế,giải trừ quân bị,có sự giám xác cũa quốc tế,báo chí nước ngoài quay phim  chụp hình đùng đùng . chào bạn


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: sydinh6316 trong 19 Tháng Chín, 2013, 12:25:53 PM
Tôi nhớ không lầm thì khoảng tháng 11/88 mình cũng có đợt rút quân về nước , tại vì ở đơn vị tôi lúc đó có tuyển chọn 1 số anh em còn tại ngũ trừ lính 88 ra để về xây dựng cứ ở Trảng Lớn Tây Ninh ( cứ sư 5 bây giờ ) .
Mình rút quân là thể hiện sự giúp bạn đã xong và không còn nguy hiểm cho đất nước mình nữa không biết các anh thế nào chứ riêng tôi cảm thấy dân tộc K lưu luyến congtop việt nam lắm , tôi xin góp ý là không bàn chuyện chính trị mà nên nói chuyện của lính TN thôi , còn mọi chuyện khác xin gác lại 1 bên , mong anh em thông cảm .


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: sydinh6316 trong 21 Tháng Chín, 2013, 11:01:35 AM
Xin chào các anh tôi tiếp tục câu chuyện rút quân . Sau khi làm lễ tiễn đưa ở NongPenh chúng tôi hành quân về cửa khẩu Mộc Bài (TN) phải nói là hồi hộp kỳ lạ và rất mừng vì chúng tôi đã sắp sửa nhìn thấy quê hương và gặp lại người thân của mình cái cảm giác này chỉ có ai đi xa mới thấu hiểu . Khi cách cửa khẩu Mộc bài khoảng 10km thì được lệnh dừng lại lúc này đã là 15 giờ ngày 25/9/89 , chúng tôi thắc mắc sao lại dừng nơi đây thì được trả lời phải chờ sáng hôm sau 26/9/89 đợi QK7 làm lễ đón QTNVN hoàn thành nhiệm vụ trở về , vậy là phải chờ tới sáng hôm sau , tâm lý ai cũng bồn chồn không kém nhưng dù sao thì đây cũng là lệnh và mình là người lính thì phải chấp hành dẫu biết rằng đất mẹ rất gần . Sáng sớm hôm sau 5h30 được lệnh xuất phát phải nói là tôi phấn khởi vô cùng xe chạy khoảng 30 phút thì cửa khẩu Mộc Bài hiện ra và chúng tôi tin chắc 1 điều là chúng tôi đã về đến đất mẹ an toàn .
Tại cửa khẩu Mộc Bài phải nói là rừng người đón tiếp lúc này chúng tôi vui mừng quá đỗi và tất cả mọi người đều reo hò sung sướng , tạm biệt đất nước chùa tháp với bao nhiêu kỷ niệm vui buồn trong cuộc đời binh nghiệp dù rất ngắn ngủi nhưng nó làm cho tôi khi đã bước qua tuổi 50 mỗi khi nhớ lại vẫn cảm thấy lòng sao xuyến và tự hào .
Sau khi làm lễ đón tiếp xong khoảng 9h30 chúng tôi được phép qua cửa khẩu và các đơn vị chia tay về nơi đóng quân đã được phân định sẵn của QK7 . Chúng tôi tưởng đơn vị mình về Tây Ninh vì Q16 nằm trong đội hình SĐ5 nhưng không phải Q16 được lệnh hành quân về BCHQS tỉnh Đồng Nai và từ lúc ấy chúng tôi chính thức giã từ phiên hiệu Q16 anh hùng và về nằm trong đội hình của BCHQS tỉnh Đồng Nai và trở thành E Đồng Nai như các anh đã biết , xin phép tạm dừng vì bận sẽ tiếp tục sau , cám ơn các anh đã xem và chia sẻ . 


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: hong c9d3e866 trong 21 Tháng Chín, 2013, 11:59:46 AM
  Khoảng cuối tháng 6/1979 đơn vị tôi cũng về nước theo cửa khẩu này. Khi nhìn thấy barie của đồn biên phòng là bọn tôi mừng quýnh, có lão còn gương AK làm 1 loạt lên trời chào mừng sắp được trở về tổ Quốc. Làm cho đồn gõ kẻng báo động inh ỏi, cái barie bỗng đóng sập xuống trước mũi đoàn xe trở toàn lính. Bọn tôi nóng ruột mắng tay bắn súng rầm trời . Nhờ giời ít phút sau, cái cây tre ấy lại mở ra cho chúng tôi qua...may thế chứ ;D


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: haanh trong 21 Tháng Chín, 2013, 08:42:13 PM
 Khoảng cuối tháng 6/1979 đơn vị tôi cũng về nước theo cửa khẩu này. Khi nhìn thấy barie của đồn biên phòng là bọn tôi mừng quýnh, có lão còn gương AK làm 1 loạt lên trời chào mừng sắp được trở về tổ Quốc. Làm cho đồn gõ kẻng báo động inh ỏi, cái barie bỗng đóng sập xuống trước mũi đoàn xe trở toàn lính. Bọn tôi nóng ruột mắng tay bắn súng rầm trời . Nhờ giời ít phút sau, cái cây tre ấy lại mở ra cho chúng tôi qua...may thế chứ ;D

hehe bác cứ khiêm tốn , cây tre không mở là các bác giải phóng luôn cây tre ấy chứ  ;D


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: LieuDK trong 22 Tháng Chín, 2013, 01:00:36 PM
Xin chia sẽ với bạn Sydinh cái cảm giác khi người lính được trở về Đất Mẹ, đúng cái cảm giác ấy nếu được nhà văn nhà thơ nào lột tả được sẽ rất cảm động, tôi cũng như anh em hò reo đến khản cổ khi đoàn xe cứ nhíc gần đến Đất Mẹ chúng ta, trên đường hể cứ thấy bóng dáng người dân nào đó bất kể già trẻ lớn bé chúng tôi đều vẫy tay giống như gặp người thân báo cho họ biết chúng tôi từ chiến trường xa xôi được trở về Đất Mẹ đây..
  Thân chào


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: chiecxetang trong 22 Tháng Chín, 2013, 05:18:54 PM
xin chào các bác chiến binh,nói về cái cổng barỉe ỏ trên đất k ,có lần chúng tôi giải phóng hết 1 cái chuyện là thế nầy.
chúng tôi đang xi bay,bổng dưng chuôn điện thoại C reo lên thế là bữa cơm bỏ dỡ, khẩu AK và cái ba lô, vội dã để vào buồng lái.
tôi ngồi vào vị trí lái,làm công việc cũa tên giặc lái, còn các bác pháo thủ thì làm công việc hậu cần,đâu vào đấy tấc cả đều nổ máy, xe cách xe 50 m để hổ trợ lẩn nhau trong lúc hành quân, xe đang bon bon vận tốc 50 k/m giờ cái barie hiện ra, chốp mắt
một cái nó xẹp lép. hóa ra cái thằng bộ đội k nó ngủ gục, chắc có lẽ nó bị kỷ luật vì tội cãng đường hàng quân bộ đội việt nam.
Báo Cáo hết




Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: hong c9d3e866 trong 23 Tháng Chín, 2013, 12:02:44 PM
 Khoảng cuối tháng 6/1979 đơn vị tôi cũng về nước theo cửa khẩu này. Khi nhìn thấy barie của đồn biên phòng là bọn tôi mừng quýnh, có lão còn gương AK làm 1 loạt lên trời chào mừng sắp được trở về tổ Quốc. Làm cho đồn gõ kẻng báo động inh ỏi, cái barie bỗng đóng sập xuống trước mũi đoàn xe trở toàn lính. Bọn tôi nóng ruột mắng tay bắn súng rầm trời . Nhờ giời ít phút sau, cái cây tre ấy lại mở ra cho chúng tôi qua...may thế chứ ;D

hehe bác cứ khiêm tốn , cây tre không mở là các bác giải phóng luôn cây tre ấy chứ  ;D
   Hề...hề....Bác Haanh cứ như đi hành quân cùng bọn tôi vậy. Xe đi đầu đã nóng ruột nện báng súng vào nóc xe bắt tài xế xông lên làm cho lão lái xe không chịu được bung cửa bỏ của chạy lấy người  :D ;D Ở phía dưới lính tráng đã nhảy xuống vác các  loại đồ mang theo định bụng ăn thua đủ nếu cái cây tre ấy không chịu nhường đường ;D ;D
  Sau khi vượt qua cái barie ấy, bọn tôi về tới đất mẹ, lúc ấy mọi người chỉ dùng tay hoan hô. Chắc các má, các chị ngạc nhiên lắm là tại sao đoàn xe trở đám lính rách rưới ấy cứ đi qua mình lại vỗ tay dầm dầm, cùng với những bàn tay vẫy rối rít ::) ::)


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: hong c9d3e866 trong 24 Tháng Chín, 2013, 09:11:56 PM
  Đúng như các bác đã nói, niềm hạnh phúc, sung sướng khi được đặt chân lên đất mẹ. Mặc dù đơn vị tôi chỉ sang K có mấy tháng mà cảnh tượng mừng vui khi ấy với tôi nó như mới xảy ra hôm qua vậy. Thật khó tả....... ;D ;D


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: sydinh6316 trong 26 Tháng Chín, 2013, 10:54:26 AM
Tôi xin kể tiếp câu chuyện , sau khi về nước ổn định và sáp nhập vào BCHQS tỉnh Đồng Nai , chúng tôi được đưa về Bà Rịa và núi Thị Vải (lúc đó là tỉnh Đồng Nai) đóng quân , so với lúc ở K thì khó khăn hơn nhiều chỉ khác là không hành quân và không lo chiến đấu , lúc này tôi được chuyển về cơ quan tham mưu E , đang là lúc khởi đầu cho các đơn vị mới về nước , doanh trại thì tạm bợ chứ không khang trang đẹp như bây giờ , chế độ thì bị bớt đi không còn tiêu chuẩn như ở K nữa , nói thật là tôi rất xao động vì nhiều thứ nó chi phối tôi , vì lúc này phải lo đủ thứ từ cá nhân của mình cho tới hoàn cảnh gia đình , như các anh biết lúc đó khó khăn về kinh tế và sức ép từ nhiều phía nên có 1 số anh em đã bỏ ngũ trốn về quê mà quê Tây Ninh của tôi các anh thấy bao nhiêu năm có phát triển hay thay đổi gì đâu , nói chung là tư tưởng không ổn định .
Sáp nhập mình là lính địa phương nên chế độ cũng không bằng quân chủ lực , lúc này tôi thấy ở bên K có lẽ thanh thản hơn dù mình phải đối đầu với hiểm nguy
có lẽ tôi nói hơi quá nhưng có trải qua rồi mới thấm thía cuộc đời .
Cám ơn các anh đã xem và chia sẻ , tôi bận hẹn lần sau .


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: Ampil E689 trong 27 Tháng Chín, 2013, 02:31:46 PM
   Thời gian mình bước chân rời chiến trường  về với gia đình và củng bắt đầu làm quen với cuộc sống mới , nhưng thật tình thời gian đầu rất buồn và mất phương hướng cho cuộc sống , lúc đi NVQS thì địa phương hứa đủ điều , nhưng lúc về thì không ai quan tâm tới , xin việc làm thì không có thủ tục "đầu tiên " ,kinh tế lúc đó còn bao cấp khó khăn , chán nản quá  trong đám lính tụi mình kéo lên tư lệnh thành phố xin đi qua K trở về đvị củ , vì nghĩ bên đó còn có ae đồng đội và cuộc sống của lính vẩn hay hơn , nói như vậy chứ sếp nào cho đi và mấy sếp hứa giới thiệu cho việc làm


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: binhyen1960 trong 27 Tháng Chín, 2013, 11:55:39 PM
... lúc này tôi thấy ở bên K có lẽ thanh thản hơn dù mình phải đối đầu với hiểm nguy có lẽ tôi nói hơi quá nhưng có trải qua rồi mới thấm thía cuộc đời .
   ... nhưng thật tình thời gian đầu rất buồn và mất phương hướng cho cuộc sống , lúc đi NVQS thì địa phương hứa đủ điều , nhưng lúc về thì không ai quan tâm tới , xin việc làm thì không có thủ tục "đầu tiên " ,kinh tế lúc đó còn bao cấp khó khăn , chán nản quá  trong đám lính tụi mình kéo lên tư lệnh thành phố xin đi qua K trở về đvị củ

 Khác các bạn, chúng tôi thì khoác ba lô ra về không cần ngoái cổ nhìn lại. Mặc dù vẫn luôn nhớ về chiến trường và anh em đồng đội khác còn tại ngũ. Cũng không sợ phải chiến đấu, song có lẽ chúng tôi tự cho rằng: Với mình như vậy là quá đủ. ;D

 Với chúng tôi thì khi trở về cuộc sống đời thường, cho dù lúc đó khó khăn vô cùng, nhưng được trở về cuộc sống xã hội vẫn hơn, tự do đi lại, tự do sinh hoạt hay học hành theo ý mình và cũng tự do tìm kế sinh nhai để tồn tại. Cũng tự thấy, đó mới thật sự là cuộc đời của mình. Môi trường QD có thể vô lo vô nghĩ về cuộc sống sinh hoạt đời thường, nhưng không phải ai cũng thích cuộc sống thụ động đó. Vẫn biết mỗi người mỗi quan điểm và lựa chọn cho mình con đường đi, không ai giống ai cả. Nhưng sau này khi chiến tranh kết thúc thì kể cả những SQ sơ, trung cấp, trưởng thành từ chiến đấu đi lên cũng về đuổi gà cho "gấu" hết, số rất ít đủ điều kiện được tiếp tục ở lại phục vụ QD lâu dài, không ít người lỡ dở cuộc đời khi tuổi đời đã cứng, kinh nghiệm cuộc sống xã hội thì A B C, kinh nghiệm súng đạn, chinh chiến ở thời hòa bình thì "cùng mình" và lúc đó thì cái "vốn sống" ấy lại không kiếm cơm được. Vì thế, các bạn cho dù có "hụt hẫng" ở thời gian đầu sau phục viên, xuất ngũ thì cũng vẫn hơn nhiều. Thôi, đừng tiếc chiến trường làm gì, làm tròn cái phận nam nhi thời loạn của mình cũng là đủ lắm rồi. Về thôi, về cho thầy bu khỏi mong. ;D


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: hong c9d3e866 trong 28 Tháng Chín, 2013, 10:09:01 AM
   Tôi nghĩ sống và trở về đã là may mắn lắm rồi. Thời ấy khó khăn trăm bề, ai cũng phải lo cái ăn, lo tồn tại. Còn nhớ hồi đó còn có câu : "....Đầu đường trung tá vá xe, cuối đường đại tá bán chè đỗ đen...."  Lính trơn như anh em mình  khó khăn khôn cùng. Ấy thế mà bọn làng tôi, nhập ngũ cùng đợt, vào K  thì đủ, khi được ra, không phải đánh đấm gì nữa, chỉ ở Bắc thái vài tháng là hơn nửa vứt ba lô lại, về quê cày cuốc với U kiếm sống, không cần gì hết.


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: haanh trong 28 Tháng Chín, 2013, 02:34:55 PM
hehe em về nhà cũng bị khủng hoảng tinh thần mấy tháng mới hòa nhập được với cộng đồng . Đang ở nơi ngày nào không nghe súng nổ ăn cơm không ngon về nhà tự nhiên thấy yên lặng quá , nhớ đơn vị , nhớ anh em , thèm mùi khói súng . Không có việc làm , ăn bám gia đình , bạn bè không ai rảnh chơi với mình , chỉ muốn xách ba lô trở qua K nhưng còn ai ở đó đâu mà sang ? Lúc đó mới hiểu tại sao có những ông được ra quân vài tháng lại lộn sang đơn vị ở cùng anh em  ;D May mình còn trẻ còn đi học được chỉ tội cho mấy ông SQ già chưa được hưởng lương hưu , về quê không có ruộng mà cày lấy gì nuôi vợ nuôi con ? Nghĩ mà chua chát cho thân phận anh lính làm nghĩa vụ quốc tế lúc đấy .


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: LieuDK trong 28 Tháng Chín, 2013, 06:15:02 PM
 Tôi được cái khi trở về gia đình không cho làm gì cả, để bù đắp cho những năm tháng vất vã chỉ ăn và đi chơi giao lưu cùng bạn bè,tôi cũng hăm hở làm đơn để xin việc chứ không chịu ngồi ăn bám mãi , cho dù sống ở môi trường k bốn năm mình cũng dần quen lao động và lao động cho nên ngồi không cũng chán, mấy đứa bạn lúc ở k thì xông xáo mạnh mẽ linh hoạt mọi tình huống, vậy mà giờ nhìn chúng ngơ ngáo sao ấy cứ làm như Đất Mẹ xa lạ lắm vậy, rất kiệm lời ăn tiếng nói, nhà đãi tiệc lúc ăn cũng ngại gắp đến uống cũng đợi mời rõ chán.


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: loc85c5 trong 28 Tháng Chín, 2013, 06:19:27 PM
xin chào.loc85c5 mình nhớ đầu năm 86 thôi, là mùa khô tháng 2 hay 3, đã 27 năm trôi qua thời gian trôi nhanh quá .
lần rút quân nầy cũa MT.979 QK9, theo yêu cầu cũa quốc tế,giải trừ quân bị,có sự giám xác cũa quốc tế,báo chí nước ngoài quay phim  chụp hình đùng đùng . chào bạn



    Chào bác @chiecxetang  ;D . Ở đâu thì loc85c5 tôi không biết,nhưng đơn vị chúng tôi vào thời điểm như bác nói rút quân, thì chúng tôi không nghe nói đến. Chắc có lẽ bác lẩn lộn chăng? Bởi vì loc85c5 nhà tôi hiện diện mãi tận tháng 7 năm 1986 mới bước chân lên xe giả từ mãnh đất đầy nóng bỏng Campuchia. Chưa nghe nói đến rút quân tình nguyện. Tôi chỉ thắc mắc một tí, ngoài ra tôi không có ý khác,thân chào bác chiecxetang@  ;D.


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: haanh trong 28 Tháng Chín, 2013, 11:49:52 PM
Tôi được cái khi trở về gia đình không cho làm gì cả, để bù đắp cho những năm tháng vất vã chỉ ăn và đi chơi giao lưu cùng bạn bè,tôi cũng hăm hở làm đơn để xin việc chứ không chịu ngồi ăn bám mãi , cho dù sống ở môi trường k bốn năm mình cũng dần quen lao động và lao động cho nên ngồi không cũng chán, mấy đứa bạn lúc ở k thì xông xáo mạnh mẽ linh hoạt mọi tình huống, vậy mà giờ nhìn chúng ngơ ngáo sao ấy cứ làm như Đất Mẹ xa lạ lắm vậy, rất kiệm lời ăn tiếng nói, nhà đãi tiệc lúc ăn cũng ngại gắp đến uống cũng đợi mời rõ chán.

hehe bác về trước còn  dễ xin việc làm , rồi còn chính sách hậu phương quân đội . Bọn em về sau cùng mơ ước 1 chân bảo vệ đỏ con mắt cũng không ra . Quận Đoàn tốt bụng giới thiệu cho đi làm bốc vác mà thằng chủ nó còn lên giọng ban ơn anh em ghét bỏ về hết . Cũng may rồi đâu cũng vào đấy thằng bán bánh tiêu về nhà tiếp tục bán bánh tiêu , lơ xe về lại lơ xe , thằng nào nhà khá giả thì đạp xích lô hoặc ngồi lề đường vá xe . Những người xung quanh cùng lắm chỉ biết thằng này mới đi lính bên k về chứ họ đâu biết chỉ cách vài tháng chúng nó còn bắn giết ầm ầm bên k , máu tụi nó vẫn đổ vì sự bình yên của họ . Vì vậy mặc cảm, tự ti , thấy lạc lõng xa lạ nơi quê nhà là lẽ đương nhiên .


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: LieuDK trong 29 Tháng Chín, 2013, 06:26:21 AM
 Chào bác haanh thời nào cũng vậy người ta thường nói "nhất thân nhì thế"quen biết nhiều cũng đỡ, tôi gởi đơn vô nhà máy họ nhận ngay nhưng tôi hỏi vào đây làm gì ? họ trả lời các anh đi lính về đã quen súng đạn nên làm bảo vệ, mình đã giã từ vũ khí rồi mà còn cầm súng gì nữa, thôi thôi cho xin lại hồ sơ, các nơi khác cũng vậy không phù hợp với nguyện vọng của mình về nhà lại ăn chơi và cưới vợ luôn. hi..hi


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: chiecxetang trong 29 Tháng Chín, 2013, 09:47:16 AM
he he chào bác loc85c5. năm 86 MT.979 QK9 có rút quân, lúc bấy giò E26 tăng thiết giáp,trong đó D8 cũa tôi làm nhiệm vụ rút quân này,cuộc rút nầy có cả xe tăng,pháo binh,bộ binh,trên trời có máy bay trực thăng yễm trợ,khi đoàn rút quân đến cữa khẩu tịnh biên,tỉnh AN GIANG.dừng lại làm lễ,làm lễ xong đoàn quân tiến sâu vào nội địa,còn nhóm thiết giáp cũa chúng tôi chạy theo
khoãn chừng 2 cây số dừng lại...mấy ngày sau đó chúng tôi hành quân trỡ lại đất k trong lòng mõi ngưòi mang nổi buồn vô hạn.
buồn lại buồn thêm,khi đi làm nhiệm vụ thì mỗi xe 5 anh em trên chiếc xe tăng .khi trỡ lại đất K trên xe thì còn lại 2-3 người các bác pháo thủ quê ỡ gần đó thì đào ngũ về thăm nhà hết trơn.chẳn hạn như xe tôi còn lại 1 mình tôi,một mình 1 mã buồn không thể tả,xin chào bác.



Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: LieuDK trong 29 Tháng Chín, 2013, 10:08:08 AM
Chào bạn chiecxetang còn một mình một mã sao không chạy thẳng về Bảo Tàng Thành Phố gởi hoặc bí quá gởi về vựa ve chai luôn cho khỏe??.hi..hi.hi


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: yta262 trong 29 Tháng Chín, 2013, 01:49:50 PM
  Tôi nghĩ sống và trở về đã là may mắn lắm rồi. Thời ấy khó khăn trăm bề, ai cũng phải lo cái ăn, lo tồn tại. Còn nhớ hồi đó còn có câu : "....Đầu đường trung tá vá xe, cuối đường đại tá bán chè đỗ đen...."  Lính trơn như anh em mình  khó khăn khôn cùng. Ấy thế mà bọn làng tôi, nhập ngũ cùng đợt, vào K  thì đủ, khi được ra, không phải đánh đấm gì nữa, chỉ ở Bắc thái vài tháng là hơn nửa vứt ba lô lại, về quê cày cuốc với U kiếm sống, không cần gì hết.

May mắn còn sống trở về chỉ là một cách nói để an ủi thôi, chứ anh em CCB bên K. cũng có nhiều cái may mắn hạnh phúc hơn nữa đó chứ. Dù sao đi nữa cũng được đứng trong hàng ngũ đội quân chính nghiã, đội quân nhà Phật, nếu lỡ các bác là đội quân thua trận vô chính nghiã như Pốt chả hạn thì sao, giờ lại còn bị dân chúng K. khinh rẻ, ruồng rẫy và còn bị toà án quốc tế truy lùng tội diệt chủng nữa chứ. Họ cũng cầm súng theo lệnh cấp trên, bảo tiêu diệt thì tiêu diệt, thấy sợ quá thì bỏ chạy đầu hàng, còn gan thì cũng cứ thế mà đánh để chống ngoại xâm, bảo vệ tổ quốc mình chứ. Các bác có biết rằng đa số cựu binh Pôn Pốt đã gia nhập hàng ngũ kháng chiến từ năm 1970-1975 là theo tiếng gọi cuả chính nghiã, theo hịch Cần Vương bảo vệ vị vua Sihanouk mà họ kính yêu như cha? Ngay cả nước mình cũng có các bác cựu quân nhân thương phế binh VNCH đấy thì sao?

Cách đây không lâu, không biết các bác còn nhớ không, sự hiện diện cuả QĐNDVN ở Campuchia đã bị cả thế giới tự do (trừ Ấn Độ) và một vài nước XHCN như TQ, Albany, Rumany và nhất là các nước Đông Nam Á lên án tẩy chay Việt Nam, ủng hộ Pôn Pốt. Chỉ tới năm 1989 khi quân ta rút hết về, Pôn Pốt lăm le trở lại nắm chính quyền và khủng bố dân K. tiếp, Pôn Pốt chả thèm hợp tác với ai cả tính chiếm chính quyền một mình hắn, rồi năm 1998 khi Pôn Pốt mất, đồ tể Tà Mốc lên thay thì vẫn điên cuồng như vậy, lúc đó cả thế giới mới sáng con mắt ra cho tới nay. Bây giờ thì ngoài ông bạn TQ ra, thì 100% các quốc gia khi trước lên án VN đều đã công nhận những năm đó VN mình làm điều phải, đã chiếm đóng Campuchia lâu dài để không cho Pôn Pốt trở lại nắm chính quyền. Các bác CCB K. bây giờ được tha hồ phát biểu rồi còn lại than thở chính sách chính vở này nọ không đầy đủ. Chứ nhỡ như năm đó kháng chiến quân Pôn Pốt, Son Sann và Sihanouk nó mạnh hơn chính nghiã hơn, rồi quân ta bị lưỡng đầu thọ địch phải bỏ K. rút về bảo vệ biên giới phiá Bắc, hoặc chịu không nổi chi phí chiến tranh như trường hợp Liên Xô rút khỏi A Phú Hãn năm 1989 thì sao? Thì giờ các bác CCB bên K. có mà hân hạnh đeo huy chương vì nghiã vụ quốc tế cao cả sao, các bác còn tự hào năm nào cũng rủ nhau về thăm chiến trường xưa sao, còn dám tìm tới gặp dân chúng nơi chiến trường xưa, còn hào hứng tụ họp nhắc chiến công chúc mừng này nọ, các bác còn dám kể cho thế hệ con cháu về sau nghe là đã sang K. làm nghiã vụ quốc tế, đánh chiến dịch này căn cứ nọ, cứu một dân tộc đang trên bờ vực thẳm ... Hay là các bác nhẫn nhịn tự an ủi vỗ về như các bác cựu quân nhân VNCH, cựu binh Pôn Pốt ... Hì hì, các bác CCB chỉ biết có mùi rượu mừng chứ đâu có biết mùi rượu đắng rượu tủi nó ra làm sao, các bác hạnh phúc hơn cả ngàn lần những người lính chế độ khác rồi mà chưa thấy đó chứ. Nhìn lên không bằng ai, nhưng nhìn xuống cũng ít ai bằng mình đó các bác nhé. Vui lên đi chứ  ;D.


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: chiecxetang trong 30 Tháng Chín, 2013, 10:09:17 AM
he he chào bác LIEUDK. không dám đâu, gởi vào vựa ve chai có mà ra tòa án binh mất, tôi ngại ở tù lắm. phải trỡ lại chiến trường
K thôi...xa mã còn người còn xa mã cháy người cháy theo xa, xin chào bác.


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: chiecxetang trong 30 Tháng Chín, 2013, 10:10:46 AM
he he chào bác LIEUDK. không dám đâu, gởi vào vựa ve chai có mà ra tòa án binh mất, tôi ngại ở tù lắm. phải trỡ lại chiến trường
K thôi...xa mã còn người còn xa mã cháy người cháy theo xa, xin chào bác.


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: chiensivodanh trong 30 Tháng Chín, 2013, 11:07:24 AM
he he chào bác LIEUDK. không dám đâu, gởi vào vựa ve chai có mà ra tòa án binh mất, tôi ngại ở tù lắm. phải trỡ lại chiến trường
K thôi...xa mã còn người còn xa mã cháy người cháy theo xa, xin chào bác.

Chào bác chiecxetang !

Bọn bạn học cùng lứa với tôi , nó phải đi bộ đội những năm 79-80 . Có đứa được biên chế vào làm lính xe tăng . Một thời gian sau gặp lại ,anh ta khoe rối rít rằng qua Miên CŨNG KIẾM ĐƯỢC kha khá đồ cổ nhờ vào việc đút nhét vào xe .

Những năm ấy đứa nào cũng đói và rách ,Gặp bạn là đãi nhậu xả láng . (Nhà nó ở ngay xa lộ ,chỗ xi măng Hà tiên-Thủ đức nè ) Hy vọng bác cũng gặp may .


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: sydinh6316 trong 30 Tháng Chín, 2013, 12:37:13 PM
Chào các anh , như các anh đã biết làm lính lúc nào cũng vậy nhưng tôi nói đây là lúc còn tại ngũ chứ ai mà chẳng hoàn thành nghĩa vụ mà không được về .
Mất mát ở chiến trường là vậy nhưng ở vào hoàn cảnh của tôi lúc ấy ai mà không nghĩ , cá nhân và gia đình sự lự chọn nào hoàn hảo đây , thà như các anh xong nghĩa vụ QT ở K xong rồi về nó rất thanh thản nhưng ngược lại nó rất khó cho chúng tôi những người chưa thi hành xong nghĩa vụ của mình .
Tôi giả thử chiến tranh xảy ra trên đất VN thì quá dễ , anh có thể chọn ở lại chiến đấu hoặc về nhà sống chui lủi , nhưng đây là đất K và xong cuộc chiến trở về đất mẹ VN vẫn màu áo lính nhưng tiếc rằng mọi người không hiểu và cuộc sống vẫn cứ thử thách nghiệt ngã đối với người lính chúng tôi
 


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: LieuDK trong 30 Tháng Chín, 2013, 02:08:30 PM
Hi..Hi chào bạn Chiecxetang vậy mà ở E4 MT479 cũng có lính lái tăng buổi chiều thử xe xong vọt xe đem đi bán cho địch, bị phát hiện và theo dõi, trên cho hai chiếc chạy theo đón bắt, không biết anh lính lái tăng đó được nhận huy chương gì nữa?? hi..hi


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: LieuDK trong 30 Tháng Chín, 2013, 02:34:21 PM
Chào bạn Sydinh tôi nghỉ thanh niên chúng ta dù thời gian nào, hoàn cảnh nào đi nữa thì mình cũng phải sáng tạo một công việc gì đó, hay một thú vui nào đó cùng bạn bè, nó sẽ quên đi những tháng ngày dài,lúc đó chính sách đã có rồi chỉ còn chờ đợi thời gian nữa thôi, bạn cứ mong muốn làm người hùng bên chiến trường k làm chi, tôi không biết bạn đã đánh bao nhiêu trận lớn ở bên k rồi ?? nói thật với bạn đụng phải trận lớn ác liệt có người phải tè ra quần luôn đó, tôi nghỉ những cuộc hành quân đi đánh nhau mang vác nặng con người lúc đó bỏ ra hơn 80/90 sức lực chỉ còn một ít đễ mà thở nữa thôi hi..hi..hi. Không lẽ khi trở về bên Đất Mẹ bạn không có những kỹ niệm vui buồn nào sao ??  Hãy kể cho anh em biết với..
 Chào bạn.


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: LieuDK trong 30 Tháng Chín, 2013, 03:08:13 PM
Chào bác chiensivodanh ! Ở Miên cũng có câu " Campuchia đi dễ khó về" không biết ở các đơn vị khác ra sao chớ ở đơn vị tôi những anh có "vàng" thường "Ngọp" sớm, ví dụ như hồi năm 82 chiến dịch Nam Sấp có ba người cùng quê lính bb thuộc C2D1E4 MT 479, trong đó có một B trưởng tên là Kỳ một người tên là Tiến còn một người tên gì đó mà tôi quên mất rồi, ra dân buôn bán thứ gì không biết mà lại có vàng, khi đơn vị nhận nhiệm vụ hành quân đi thì cả ba bỏ trốn nhưng vì bị mọi người nói quá kể cả dân cũng nói khiến cả ba tự ái đi vào, khi trận chiến nổ ra loạt đạn đầu đã nghe tiếng lính bb thảng thốt kêu lên " anh Kỳ chết rồi" một viên đạn xé toạc rễ cây gim vào trong đầu, kế đến là đc Tiến bị cối rơi cấp tập trên đầu cũng " Ngọp" luôn thời kỳ đó chúng tôi cũng không nghỉ những món đồ ở Miên còn được gọi là đồ cổ như hiện nay, chỉ có những cái đầu Phật ba mặt bằng đá rất đẹp, nhưng vì lính thường hành quân đi đánh nhau nên những món đó quá nặng so với lính...
Thân chào.


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: chiensivodanh trong 30 Tháng Chín, 2013, 05:03:31 PM
Chào bác chiensivodanh ! Ở Miên cũng có câu .................................

Nói nhiều sự thật ra đây sợ các bác sẽ nhức đầu . Nhưng nay cuộc chiến đã lùi sâu về quá khứ khoảng 30 năm rồi -hết thời hiệu truy cứu rồi nên bật mý đôi chút .

Bình thường người lính bộ binh khó có điều kiện giữ được đồ cổ vì nhiều lý do khác nhau . Nhưng ở những bộ phận khác như lính lái xe vận tải .....vv... Thì việc vận chuyển ,chia chác ,gửi gắm là điều rất dễ dàng .

Lấy một ví dụ cụ thể :

Tôi có quen một người là lính lái xe chuyên chở tử sĩ (xác chết) từ K về VN những năm chiến sự .  Đơn vị quân dội này đóng trên đường Ngô Quyền Q5 .tp HCM.

anh ta mần ăn ra răng tôi không nói , nhưng sau vài năm anh ta có nhiều của chìm , cho dù anh ấy là sĩ quan cấp úy đương chức nhưng cố giẫy ra khỏi quân đội (phục viên) . Anh quê ở bắc nhưng khi ra quân chỉ về quê cưới một cô gái xinh nhất làng ,sau đó dẫn vợ vào tỉnh Bình phước bây giờ ,mua mấy mẫu đất để làm rẫy và xây nhà ở . LÀM RÃY CHỈ LÀ PHỤ  sẵn vốn trong tay anh ta đứng ra thu mua gom ,hạt tiêu ,điều và cafe trong dân sau đó bán lại ... Việc làm ăn mỗi ngày mỗi khá TỪ NHỮNG NĂM 1980 cho đến nay anh ta vẫn sống nhăn răng vợ con đều thành đạt Thuộc hàng có máu mặt tại tỉnh .

Phải chăng là phần số của mỗi con người .?

Đó là trường hợp lính đánh K . còn nhiều trường hợp nữa là lính đánh Mỹ còn hấp dẫn hơn trong việc làm ăn khá giả .


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: C2D1E4 trong 30 Tháng Chín, 2013, 05:17:17 PM
Chào bác chiensivodanh ! Ở Miên cũng có câu " Campuchia đi dễ khó về" không biết ở các đơn vị khác ra sao chớ ở đơn vị tôi những anh có "vàng" thường "Ngọp" sớm, ví dụ như hồi năm 82 chiến dịch Nam Sấp có ba người cùng quê lính bb thuộc C2D1E4 MT 479, trong đó có một B trưởng tên là Kỳ một người tên là Tiến còn một người tên gì đó mà tôi quên mất rồi, ra dân buôn bán thứ gì không biết mà lại có vàng, khi đơn vị nhận nhiệm vụ hành quân đi thì cả ba bỏ trốn nhưng vì bị mọi người nói quá kể cả dân cũng nói khiến cả ba tự ái đi vào, khi trận chiến nổ ra loạt đạn đầu đã nghe tiếng lính bb thảng thốt kêu lên " anh Kỳ chết rồi" một viên đạn xé toạc rễ cây gim vào trong đầu, kế đến là đc Tiến bị cối rơi cấp tập trên đầu cũng " Ngọp" luôn thời kỳ đó chúng tôi cũng không nghỉ những món đồ ở Miên còn được gọi là đồ cổ như hiện nay, chỉ có những cái đầu Phật ba mặt bằng đá rất đẹp, nhưng vì lính thường hành quân đi đánh nhau nên những món đó quá nặng so với lính...
Thân chào.

    Ủa chuyện nầy có thật không vậy sao mình không biết nhỉ,còn TIẾN làm gì có tên ở thời điểm nầy,chỉ có anh TIẾN lính 72 anh nuôi ở Thanh Hóa về chính sách khi đơn vị chuẩn bị truy quét Cao Mê Lai cuối năm 79.....


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: yta262 trong 30 Tháng Chín, 2013, 05:26:51 PM
Chào các anh , như các anh đã biết làm lính lúc nào cũng vậy nhưng tôi nói đây là lúc còn tại ngũ chứ ai mà chẳng hoàn thành nghĩa vụ mà không được về .
Mất mát ở chiến trường là vậy nhưng ở vào hoàn cảnh của tôi lúc ấy ai mà không nghĩ , cá nhân và gia đình sự lự chọn nào hoàn hảo đây , thà như các anh xong nghĩa vụ QT ở K xong rồi về nó rất thanh thản nhưng ngược lại nó rất khó cho chúng tôi những người chưa thi hành xong nghĩa vụ của mình .
Tôi giả thử chiến tranh xảy ra trên đất VN thì quá dễ , anh có thể chọn ở lại chiến đấu hoặc về nhà sống chui lủi , nhưng đây là đất K và xong cuộc chiến trở về đất mẹ VN vẫn màu áo lính nhưng tiếc rằng mọi người không hiểu và cuộc sống vẫn cứ thử thách nghiệt ngã đối với người lính chúng tôi
 

CCB tiếng là sang trước nhưng lại "ganh tị" với các bạn Sydinh6316 và Haanh đi sau được lãnh trọn vòng hoa chiến thắng rồi còn gì. Năm 1978, khi bọn mình rời khỏi Sa Mát người dân lo lắng lắm, có người đã khóc, các anh lại bỏ xóm làng không lo bảo vệ dân rồi ... Khi tiến vào các thành phố cuả K. như Kampong Chàm, Kampong Thơm, Siêm Riệp ... năm 1979, người dân K. cứ lấm lét nhìn trơ mắt đoàn bộ đội đi qua như những kẻ mất hồn, chả ai buồn vẫy tay hay nở một nụ cười chào đón nào cả, họ cứ lầm lũi mạnh ai về nhà nấy, bộ đội cứ tuyến trước mà tiến, người dân cứ phiá sau mà đi, chả ai giao lưu với ai (mà có biết tiếng biết tăm gì đâu mà giao với lưu). Nói chi đến vòng hoa, bánh trái, biểu ngữ, cờ trống ... chả có gì hết. Sydinh và haanh khi về trong tinh thần hoàn thành nghiã vụ quốc tế, cả người dân K. và người dân Việt làm dàn chào 2 bên đường, nhất là biên giới và các thành phố lớn dân chúng ra chào đón tiễn đưa mừng mừng tủi tủi. Thời yta262 khi rút về chỉ cần biết không còn dính đến cái chiến tranh kỳ lạ bên K. nữa,  tạm thời chỉ biết thân mình còn cái gáo và đủ 4 gọng "thoát" về mừng nhiêu đó cái đã. Khi bước chân qua biên giới Việt - Cam lòng ai cũng bồi hồi khó tả, thở phào nhẹ nhõm, quê hương cuả mình đây rồi, thế là thoát một cửa tử, nghiã trang bớt một liệt sĩ, xã hội bớt một thương binh, phần em đã xong bổn phận với campuchia rồi nhé, không đòi nữa nhé, còn lại để em tiếp tục cuộc đời dở dang còn lại cuả mình ...


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: LieuDK trong 30 Tháng Chín, 2013, 05:56:14 PM
Bạn C2D1E4 nó ngay C2 của bạn mà bạn không biết thật sao?? Bạn liên hệ với Phượng văn thư xem nhé Kỳ, Tiến, Thịnh quê Hải Hưng lính 78 cùng quê của anh Thi, anh Bình, anh Huy lính DK.


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: Ampil E689 trong 30 Tháng Chín, 2013, 10:23:55 PM
    Thời gian kinh tế còn bao cấp , mà xin việc đúng là phải nhất thân nhì thế mới mong có được chổ làm , nhiều khi xin mấy ông củng đòi thẳng , mà lính nghèo thấy bu tiền đâu mà chung ,đi học lại thì không có điều kiện , phường cho làm bảo vệ chợ tháng 20đồng (năm 85)thì làm sao sống , rồi đi đuổi nhửng người buôn gánh bán bưng nghèo khổ như mình không đành ,nghĩ không làm ... bươn chải đủ nghề bốc vác , xích lô ,phụ hồ... hơn một năm mới đủ tiên để xin một chổ làm trong xí nghiệp dệt ...mà củng đâu có yên , làm là phải có phe cánh , mà lính thì có chịu luồn cúi đâu ...thế là văng ra ngoái :D ;D


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: loc85c5 trong 01 Tháng Mười, 2013, 08:17:44 AM
    Thời gian kinh tế còn bao cấp , mà xin việc đúng là phải nhất thân nhì thế mới mong có được chổ làm , nhiều khi xin mấy ông củng đòi thẳng , mà lính nghèo thấy bu tiền đâu mà chung ,đi học lại thì không có điều kiện , phường cho làm bảo vệ chợ tháng 20đồng (năm 85)thì làm sao sống , rồi đi đuổi nhửng người buôn gánh bán bưng nghèo khổ như mình không đành ,nghĩ không làm ... bươn chải đủ nghề bốc vác , xích lô ,phụ hồ... hơn một năm mới đủ tiên để xin một chổ làm trong xí nghiệp dệt ...mà củng đâu có yên , làm là phải có phe cánh , mà lính thì có chịu luồn cúi đâu ...thế là văng ra ngoái :D ;D


Chào ông anh! Ông anh cũng nhớ thời bao cấp. Ờ!..thì thời bao cấp là thế đó,nhớ đến nó để làm gì,quên nó đi. Nhớ những chuyện,những kỷ niệm vui buồn thời quân ngũ,gian nan nhưng đầy tự hào.
Tôi cũng như ông anh! Một thời khoác chiếc áo lính,nay về bán vé số đây. Chả nuối tiếc cũng không phải đợi ông nhà Nước nhớ tới,đơn giản lắm Cầm súng bảo vệ nhân dân ruột thịt của mình. Đất nước Việt Nam này nhiều nhiều lắm những người cầm súng bảo vệ đất Nước. Nên chăng! Chúng ta xem đó là một sự đóng góp "bắt buộc" của mỗi người con của Việt Nam! Nên chăng?


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: Ampil E689 trong 01 Tháng Mười, 2013, 09:21:06 PM
Hi..Hi chào bạn Chiecxetang vậy mà ở E4 MT479 cũng có lính lái tăng buổi chiều thử xe xong vọt xe đem đi bán cho địch, bị phát hiện và theo dõi, trên cho hai chiếc chạy theo đón bắt, không biết anh lính lái tăng đó được nhận huy chương gì nữa?? hi..hi

     Xảy ra thời gian nào vậy anh ?? sao không nghe đài BBC chân đất của lính  lúc đó loan báo  :D


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: Ampil E689 trong 01 Tháng Mười, 2013, 09:47:04 PM
he he chào bác LIEUDK. không dám đâu, gởi vào vựa ve chai có mà ra tòa án binh mất, tôi ngại ở tù lắm. phải trỡ lại chiến trường
K thôi...xa mã còn người còn xa mã cháy người cháy theo xa, xin chào bác.

Chào bác chiecxetang !

Bọn bạn học cùng lứa với tôi , nó phải đi bộ đội những năm 79-80 . Có đứa được biên chế vào làm lính xe tăng . Một thời gian sau gặp lại ,anh ta khoe rối rít rằng qua Miên CŨNG KIẾM ĐƯỢC kha khá đồ cổ nhờ vào việc đút nhét vào xe .

Những năm ấy đứa nào cũng đói và rách ,Gặp bạn là đãi nhậu xả láng . (Nhà nó ở ngay xa lộ ,chỗ xi măng Hà tiên-Thủ đức nè ) Hy vọng bác cũng gặp may .

   Thường đánh xong chiến dịch nào đó , nói thu đồ cổ là mấy ông xe tăng , vận tãi là hốt nhiều nhất , Lúc đánh xong chiến dịch mùa khô 83 , thu đồ cổ có giá là cái bàn xay bào nước đá làm sinh tố / 4 chỉ vàng ở chợ Th'mopour , nhưng đi hành quân đánh tiếp phải bỏ lại , mấy ông xe tải lấy liền cười khà khà quăng lại cho ae mấy gói Samit hút đở buồn
   Năm 85 đánh chiếm cứ Sonsan , quần áo para , thuốc uống ....nhiều lắm , mấy ông xe tăng MT với F lấy nhét vô xe quá trời , Đến lúc Sếp Ba Đối kêu tăng mấy trái pháo trấn áp bên Thái thì không chiếc nào bắn được , lúc này mới vở lẻ F kỷ luật cả đám .Nói chung đồ cổ nào bộ binh vác không nổi vứt bỏ lại , là mấy anh xe thu chở hết
  


Tiêu đề: Re: Chúng tôi lính F5- MT 479: Phần 8
Gửi bởi: C2D1E4 trong 01 Tháng Mười, 2013, 10:03:01 PM
Hi..Hi chào bạn Chiecxetang vậy mà ở E4 MT479 cũng có lính lái tăng buổi chiều thử xe xong vọt xe đem đi bán cho địch, bị phát hiện và theo dõi, trên cho hai chiếc chạy theo đón bắt, không biết anh lính lái tăng đó được nhận huy chương gì nữa?? hi..hi

     Xảy ra thời gian nào vậy anh ?? sao không nghe đài BBC chân đất của lính  lúc đó loan báo  :D


      LieuDK ơi ! việc nầy xem lại nha,chứ DKZ không bắn vu vơ được đâu.Hôm nay mới xem thấy tin giựt gân nầy trên 88 - 89 một thời....có chính xác không vậy bạn.


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: LieuDK trong 01 Tháng Mười, 2013, 10:28:51 PM
  Bạn C2D1E4 ơi ! Nói thật bạn đừng buồn nha, thời còn ở poipet mình thấy bạn lo thân dữ quá bạn sợ 3 Đạo hay bạn đang phấn đấu mà chỉ trực chiến 100% trong nhà mãi thậm chí rủ bạn đi nhậu mà bạn còn không dám đi nữa là, tại bạn ở nhà hoài nên bạn không biết đó thôi ! chớ việc đó xảy ra năm 80-81 khi mình bị lên cơn sốt rét phải nằm viện k23 năm tháng, năm tháng nằm viện hết ra chợ chơi lại vào vệ binh E chơi, thì việc xảy ra mà mình không biết sao ?? mình ngay thẳng lắm có nói có không đặc điều vì trên trang mạng này đâu phải chỉ một mình là lính đâu và cũng đâu phải chỉ có một mính mình là đơn vị D1E4 đâu ??hi..hi..hi..


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: MYDEND25 trong 02 Tháng Mười, 2013, 08:36:24 AM
 Bạn C2D1E4 ơi !?? mình ngay thẳng lắm có nói có không đặc điều vì trên trang mạng này đâu phải chỉ một mình là lính đâu và cũng đâu phải chỉ có một mính mình là đơn vị D1E4 đâu ??hi..hi..hi..

Chào Liệu-  bạn c2d1E4 góp ý đúng đó , trên trang mạng có 1 rừng F5 đang xem đấy , đừng nói những gì mà mình chưa thấy, DKZ đừng bắn vu vơ từ đông sang tây nữa  ;D   chào bạn cùng thời .


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: ducthao trong 02 Tháng Mười, 2013, 10:13:37 AM
Thời đó chưa có đạn ĐK BƠ 10 đâu mà bắn quá tầm bác ĐK ơi. Những năm 80_81 K23 của E4 đang nằm ở đâu vậy? Liệu chỗ đó chạy đến cứ pot có thông không ? Còn nếu ở K23 Sư thì càng không thể. Thời điểm nầy khu vực có ít nhất là hai trung đoàn đang chốt giữ, vậy mà chẳng ai được biết vụ việc nghiêm trọng nầy. Hay là bác nghe tin ở đâu đó rồi liên tưởng đến giờ ?

Việc bác phê bình bác c2d1E4 là thiếu lập luận. Nói thật thời đó mà chấp hành như bác ấy mới là tốt. Lúc nào cũng sẳn sàng chiến đấu, không bỏ vị trí của mình mới là hay chứ không phải là nhát đâu. Còn một số người cứ dựa vào chuyện nầy chuyện nọ, núp né chơi bời, xa rời vị trí chiến đấu, xa rời anh em trong đội hình là mới đáng trách. Xin hỏi bác bị sốt gì mà phải nằm viện tới 5 tháng lận, lại có thời gian đi chơi lung tung.


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: binhyen1960 trong 02 Tháng Mười, 2013, 10:50:00 AM
 Chuyện lính tráng thì hay có những đồn đoán vô căn cứ, 1 đồn 10 rồi 10 đồn 100 cũng là chuyện bình thường. Vì thế, khi nghe được cũng cần biết sàng lọc để hiểu. Lính ta lúc đó rất ít thông tin, nếu có nghe rồi hiểu chuyện gì mà tin rồi thì tin mãi đến tận ngày hôm nay và cứ tưởng đó là chuyện thật 100%. Những người lính QTNVN chúng ta cho dù chiến đấu xa Tổ quốc, nhưng hàng ngày các chế độ giao ban, trực chiến vẫn luôn được báo cáo lên cấp cao nhất, những thông tin dù to dù nhỏ đều được tổng hợp và có phương án dự phòng cả. Chuyện như bạn LieuDK@ mới kể là chuyện cực kỳ lớn chứ không nhỏ đâu, đơn vị chúng tôi cũng từng có tin đồn là bên đơn vị không quân nào đó từng lái máy bay của ta bay sang Thái Lan theo địch, nhưng đó cũng chỉ là lời đồn đại, không đầu không cuối và cũng không biết điểm xuất phát từ đâu. Chiến tranh tâm lý của địch chăng?

 Nghe chuyện tầm phào, đồn đoán chỉ là một chuyện, còn hiểu và tin ở những thông tin đó lại là chuyện hoàn toàn khác.


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: C2D1E4 trong 02 Tháng Mười, 2013, 12:45:41 PM
 Bạn C2D1E4 ơi ! Nói thật bạn đừng buồn nha, thời còn ở poipet mình thấy bạn lo thân dữ quá bạn sợ 3 Đạo hay bạn đang phấn đấu mà chỉ trực chiến 100% trong nhà mãi thậm chí rủ bạn đi nhậu mà bạn còn không dám đi nữa là, tại bạn ở nhà hoài nên bạn không biết đó thôi ! chớ việc đó xảy ra năm 80-81 khi mình bị lên cơn sốt rét phải nằm viện k23 năm tháng, năm tháng nằm viện hết ra chợ chơi lại vào vệ binh E chơi, thì việc xảy ra mà mình không biết sao ?? mình ngay thẳng lắm có nói có không đặc điều vì trên trang mạng này đâu phải chỉ một mình là lính đâu và cũng đâu phải chỉ có một mính mình là đơn vị D1E4 đâu ??hi..hi..hi..

        Bạn LieuDK ơi ! không phải lo thân hay sợ cán bộ C nào cả,mỗi người lính chúng ta có tính cách kỷ luật riêng của mình vả lại một khẩu đội cối tép có 3 người, sau khi đàn anh lính 77 về chính sách mình được giao trách nhiệm phụ trách A cối kiêm khẩu cối 82 của D tăng cường cho chốt cửa khẩu PoiPet bạn cũng nhận rõ nhiệm vụ là một cái chốt quan trọng có tầm cở cho cánh sư 5 chúng ta và cả MT479 mà thường xuyên cấp trên nào E và F hay kiểm tra đôn đốc,điển hình là tướng LÊ ĐỨC ANH lên tận PoiPet thị sát mặt trận chẳng những như vậy mà hằng ngày còn phải ôn luyện các phần tử cự ly chứ đâu phải sung sướng gì như khẩu DK của bạn chuyên phối thuộc cho C2D1 tụi nấy.Sau khi D1E4 rút khỏi Cao Me Lai để bàn giao cho E2 để về chốt cửa khẩu nầy thì đa số lính ta đều nằm viện cả chỉ có điều là không quá 1 tháng,ngay khi tôi nằm ở 7E Siêm Riệp cũng chỉ bấy nhiêu thời gian đó thôi mà bạn ở K23 đến 5 tháng thì là bệnh nặng rồi.Năm 81 không rỏ tháng mấy chứ D1E4 rút về hướng Tà Cuông để chuẩn bị cho chiến dịch 82 Tà Ngọ Nam Sấp.Còn chuyện xe tăng như bạn mô tả ở cấp E4 làm gì có biên chế chỉ có F và MT mà lính ta làm sao dám thử xe tăng rồi bán cho địch theo mình nghĩ là như vậy đó.Vậy bạn xem toàn bộ trang "chúng tôi là lính F5 MT479 " từ phần 1 đến phần 8 để hiểu rỏ hơn.....


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: chiecxetang trong 02 Tháng Mười, 2013, 03:52:33 PM
xin chào. các bác cựu bộ binh, cánh xe tăng cũa tuội tui hơi bị oan chúc đó nha, các bác chê nặng bỏ lại, tiện tay bỏ lên xe làm kế hoạch nhỏ ấy mà, đổi dài lít xa ra với mấy lít thốt nốt chua, uống cho xà quần, đỡ nhớ quê nhà he he,,,
xom lia


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: MYDEND25 trong 02 Tháng Mười, 2013, 04:50:01 PM
xin chào. các bác cựu bộ binh, cánh xe tăng cũa tuội tui hơi bị oan chúc đó nha, các bác chê nặng bỏ lại, tiện tay bỏ lên xe làm kế hoạch nhỏ ấy mà, đổi dài lít xa ra với mấy lít thốt nốt chua, uống cho xà quần, đỡ nhớ quê nhà he he,,,
xom lia

Chào anh lính xe {tang } hì hì  ;D  thật ra cánh xe tang của bác không có oan ức gì cả. Chỉ là tin đồn thôi, lính xe tang của F5 chỉ có lấy xăng dầu mà đi đổi[ sa-ra ] thôi, làm gì mà có đồ cổ mà chở, làm gì mà tiếp cận được tới mục tiêu chợ búa, chỉ có bb là tiếp cận thôi, cũng tùy theo địa hình mà tăng tiếp cận, tôi cũng từng đi phối thuộc với thiết giáp 113 của F, với điều kiện rừng thưa ,trãng trống , đánh vận động mới được, còn địa hình rừng già làm sao tới nơi được,mà các chợ búa nằm sát biên giới toàn là những khu rừng già,  chỉ áp sát trận địa thôi, mà mấy thằng cu Pốt chạy tè ra quần rồi. ;D  
  [ đồ cổ đâu mà hốt lên xe]  chào anh lính xe tang  ;D


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: LieuDK trong 02 Tháng Mười, 2013, 06:00:28 PM
Xin chào các bác các bạn cám ơn đã đóng góp cho tôi nhưng thưa với các bác tôi có vài ý kiến như thế này.
-1 tôi dám quả quyết E4 có ba hay bốn chiếc tăng gì đó không biết có bác nào ở ngay E lên tiếng và xác nhận giúp tôi, không lẽ thời đó tôi có máy chụp hình để đưa lên trang cho các bác xem, buổi chiều cánh lính tăng thường hay thử xe chạy từ trong E ra ngã ba nimit con voi rồi quay đầu về lại.
-2 Ở ngay E có một bệnh xá mà anh em thường gọi là k 23 cho dể hiểu, tôi nằm viện vì bị sốt rét mà cánh lính chúng ta thường bị, nằm viện năm tháng ở đây đúng ra là tôi "xin" vì báo cáo là còn yếu trong người chưa thể đi bộ về đơn vị được.
-3 Ở trong quân đội ai cũng có quan điểm chung điểm đứng giữa ta và địch luôn luôn sẳn sàng chiến đấu, nhưng thưa với các bác học cũng có giờ học, học cả chiều tối luôn sao?? lính ta có cái gì gọi là vui đâu? các bác đừng nói là ở bên đó các bác chưa và không bao giờ nhậu nha ! chúng tôi cũng chẳn có sẳn tiền mà mua rượu, lâu lâu mới có dịp nhậu vậy thôi, bạn bè thân thiết thì mời để kể chuyện chọc cười cho vui. Bốn năm trong quân đội lúc nào cũng học và sẳn sàng chiến đấu (đừng đùa quá trớn) tôi chắc sẽ không ai tin đâu. Phấn đấu cũng có cách phấn đấu chớ không cứ phải học và sẳn sàng chiến đấu, bạn C2D1E4 đừng buồn tôi cũng không ác ý gì bạn đâu chúng ta vẫn là bạn mà vẫn còn ngồi uống cafe chung ngày chủ nhật với nhau mà bạn đừng buồn mình nhé cả MyDen D25 nữa .
  Thân chào


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: ducthao trong 02 Tháng Mười, 2013, 06:17:40 PM
Xin chào các bác các bạn cám ơn đã đóng góp cho tôi nhưng thưa với các bác tôi có vài ý kiến như thế này.
-1 tôi dám quả quyết E4 có ba hay bốn chiếc tăng gì đó không biết có bác nào ở ngay E lên tiếng và xác nhận giúp tôi, không lẽ thời đó tôi có máy chụp hình để đưa lên trang cho các bác xem, buổi chiều cánh lính tăng thường hay thử xe chạy từ trong E ra ngã ba nimit con voi rồi quay đầu về lại.
-2 Ở ngay E có một bệnh xá mà anh em thường gọi là k 23 cho dể hiểu, tôi nằm viện vì bị sốt rét mà cánh lính chúng ta thường bị, nằm viện năm tháng ở đây đúng ra là tôi "xin" vì báo cáo là còn yếu trong người chưa thể đi bộ về đơn vị được.
-3 Ở trong quân đội ai cũng có quan điểm chung điểm đứng giữa ta và địch luôn luôn sẳn sàng chiến đấu, nhưng thưa với các bác học cũng có giờ học, học cả chiều tối luôn sao?? lính ta có cái gì gọi là vui đâu? các bác đừng nói là ở bên đó các bác chưa và không bao giờ nhậu nha ! chúng tôi cũng chẳn có sẳn tiền mà mua rượu, lâu lâu mới có dịp nhậu vậy thôi, bạn bè thân thiết thì mời để kể chuyện chọc cười cho vui. Bốn năm trong quân đội lúc nào cũng học và sẳn sàng chiến đấu (đừng đùa quá trớn) tôi chắc sẽ không ai tin đâu. Phấn đấu cũng có cách phấn đấu chớ không cứ phải học và sẳn sàng chiến đấu, bạn C2D1E4 đừng buồn tôi cũng không ác ý gì bạn đâu chúng ta vẫn là bạn mà vẫn còn ngồi uống cafe chung ngày chủ nhật với nhau mà bạn đừng buồn mình nhé cả MyDen D25 nữa .
  Thân chào

Có thể là bác LieuDK thấy sao nói vậy thôi, chứ cấp E thì đâu có biên chế xe tăng, chỉ có Sư hay MT lúc đó tăng cường phối thuộc thôi. Chạy vào hướng Cao mê lai thì rừng rậm, lên Poi pet hoặc dọc hướng mỏ vẹt thì suối cắt ngang, hướng Preao _ Đăng cum thì trống trải, khó thoát lắm. Chỉ khi nào ta mở chiến dịch, cùng bộ binh đi đánh thì mới an toàn thôi.


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: C2D1E4 trong 02 Tháng Mười, 2013, 06:28:01 PM
       Lính phối thuộc có khác,hơn lính bộ binh nhiều...thôi thì về lại trang " chúng tôi là lính F5 MT479 " cho vui nhà,vui cửa.


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: chiecxetang trong 02 Tháng Mười, 2013, 10:34:38 PM
chào các bác cựu bộ binh. ở bên binh chủng tăng thiết giáp, E tăng trực thuộc cũa quân khu, với sự điều động cũa Q K.
mỗi Q K độc nhất chỉ có E tăng.
he he chào bác lieudk, bác thấy 4 chiếc tăng ở E 4 cũa bác, b tăng đó được điều từ E tăng đến để phối hợp, tác chiến,
cùng E 4 cũa bác đó, chứa không phải 4 xe đó cũa E 4 đó đâu à nhe ,xin chào bác .


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: yta262 trong 02 Tháng Mười, 2013, 11:38:22 PM
Xin chào các bác các bạn cám ơn đã đóng góp cho tôi nhưng thưa với các bác tôi có vài ý kiến như thế này.
-1 tôi dám quả quyết E4 có ba hay bốn chiếc tăng gì đó không biết có bác nào ở ngay E lên tiếng và xác nhận giúp tôi, không lẽ thời đó tôi có máy chụp hình để đưa lên trang cho các bác xem, buổi chiều cánh lính tăng thường hay thử xe chạy từ trong E ra ngã ba nimit con voi rồi quay đầu về lại.
...
  Thân chào

Có thể là bác LieuDK thấy sao nói vậy thôi, chứ cấp E thì đâu có biên chế xe tăng, chỉ có Sư hay MT lúc đó tăng cường phối thuộc thôi. Chạy vào hướng Cao mê lai thì rừng rậm, lên Poi pet hoặc dọc hướng mỏ vẹt thì suối cắt ngang, hướng Preao _ Đăng cum thì trống trải, khó thoát lắm. Chỉ khi nào ta mở chiến dịch, cùng bộ binh đi đánh thì mới an toàn thôi.

Lính tráng đồn đãi và tham mưu con thì khỏi chê rồi, nhờ có mấy bác bên f5 trong diễn đàn VMH kể lại cho yta262 nghe mới vỡ lẽ ra. Yta262 xin tóm lược các lời đồn mà f302 nghe từ phiá f5 như sau: Đúng là có lời đồn bên f5 chạy cả 1 chiếc xe tăng qua bán cho lính Thái. Lời đồn thứ hai cuả anh em f302 chuyền tai nhau là e28 pháo binh cuả f5 có 1 sĩ quan pháo binh cấp trung đoàn cuả ta chạy sang Thái làm chỉ điểm nên pháo Thái ở khu vực Poipet, Ngã ba con Voi, Battambang ... bắn là dính không sai một ly ông cụ.

Thành, thằng bạn bộ đội ngồi học cạnh nhau suốt 5 năm và ra làm ăn chung vài chuyến, hắn cũng đã chưng hửng khi nghe tin năm 1979 - 82 làm gì có anh sỹ quan e28 nào chạy qua Thái nhỉ? Chuyện bán xe tăng sao cũng chả nghe ai nói cả? Thành còn lôi cả anh Sự e28f5 đang bên sư phạm sang để xác nhận với yta262 nữa. Nhưng cũng có những câu chuyện truyền khẩu cuả lính cũng khá đúng, như chuyện Cao Mê Lai là nơi rừng thiêng nước độc bậc nhất cuả MT479, nơi có tượng con voi quay ra vì Cao Mê Lai voi còn chào thua sống không nổi phải bỏ đi ra. Rồi chuyện tướng MT479 Lê Đức Anh sau khi thăm Cao Mê Lai thì quyết định bỏ chốt đó. Bây giờ bác ducthao e2f5 cũng đã xác nhận e2 rút về Mo Hơn chứ không cố giữ Cao Mê Lai, sau này năm 1984 hay 1985 mới cùng QĐ4 mở chiến dịch K5 lấy lại Cao Mê Lai (và bứng hết tất cả các căn cứ điạ quan trọng khác cuả 3 phái Khmer dọc theo biên giới Thái Lan).


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: MYDEND25 trong 03 Tháng Mười, 2013, 08:06:50 AM
Xin chào các bác các bạn cám ơn đã đóng góp cho tôi nhưng thưa với các bác tôi có vài ý kiến như thế này.
-1 tôi dám quả quyết E4 có ba hay bốn chiếc tăng gì đó không biết có bác nào ở ngay E lên tiếng và xác nhận giúp tôi, không lẽ thời đó tôi có máy chụp hình để đưa lên trang cho các bác xem, buổi chiều cánh lính tăng thường hay thử xe chạy từ trong E ra ngã ba nimit con voi rồi quay đầu về lại.
-2 Ở ngay E có một bệnh xá mà anh em thường gọi là k 23 cho dể hiểu, tôi nằm viện vì bị sốt rét mà cánh lính chúng ta thường bị, nằm viện năm tháng ở đây đúng ra là tôi "xin" vì báo cáo là còn yếu trong người chưa thể đi bộ về đơn vị được.
-3 Ở trong quân đội ai cũng có quan điểm chung điểm đứng giữa ta và địch luôn luôn sẳn sàng chiến đấu, nhưng thưa với các bác học cũng có giờ học, học cả chiều tối luôn sao?? lính ta có cái gì gọi là vui đâu? các bác đừng nói là ở bên đó các bác chưa và không bao giờ nhậu nha ! chúng tôi cũng chẳn có sẳn tiền mà mua rượu, lâu lâu mới có dịp nhậu vậy thôi, bạn bè thân thiết thì mời để kể chuyện chọc cười cho vui. Bốn năm trong quân đội lúc nào cũng học và sẳn sàng chiến đấu (đừng đùa quá trớn) tôi chắc sẽ không ai tin đâu. Phấn đấu cũng có cách phấn đấu chớ không cứ phải học và sẳn sàng chiến đấu, bạn C2D1E4 đừng buồn tôi cũng không ác ý gì bạn đâu chúng ta vẫn là bạn mà vẫn còn ngồi uống cafe chung ngày chủ nhật với nhau mà bạn đừng buồn mình nhé cả MyDen D25 nữa .
  Thân chào

Chào bạn Liệu, nói tóm lại là 4 chiếc tăng ở ngã ba NIMIT là  tiểu đoàn tăng của sư đoàn điều xuống trực chiến đó mà, cùng mấy khẩu pháo 105 li của E28 ở gần trung đoàn bộ E4, thỉnh thoảng tôi vẫn thấy đấu pháo với lính Thái. Còn phẩu K23 E4 cũng nằm gần đó luôn .  Chào Liệu  ;D


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: MYDEND25 trong 03 Tháng Mười, 2013, 08:48:02 AM
Xin chào các bác các bạn cám ơn đã đóng góp cho tôi nhưng thưa với các bác tôi có vài ý kiến như thế này.
-1 tôi dám quả quyết E4 có ba hay bốn chiếc tăng gì đó không biết có bác nào ở ngay E lên tiếng và xác nhận giúp tôi, không lẽ thời đó tôi có máy chụp hình để đưa lên trang cho các bác xem, buổi chiều cánh lính tăng thường hay thử xe chạy từ trong E ra ngã ba nimit con voi rồi quay đầu về lại.
...
  Thân chào

Có thể là bác LieuDK thấy sao nói vậy thôi, chứ cấp E thì đâu có biên chế xe tăng, chỉ có Sư hay MT lúc đó tăng cường phối thuộc thôi. Chạy vào hướng Cao mê lai thì rừng rậm, lên Poi pet hoặc dọc hướng mỏ vẹt thì suối cắt ngang, hướng Preao _ Đăng cum thì trống trải, khó thoát lắm. Chỉ khi nào ta mở chiến dịch, cùng bộ binh đi đánh thì mới an toàn thôi.

Lính tráng đồn đãi và tham mưu con thì khỏi chê rồi, nhờ có mấy bác bên f5 trong diễn đàn VMH kể lại cho yta262 nghe mới vỡ lẽ ra. Yta262 xin tóm lược các lời đồn mà f302 nghe từ phiá f5 như sau: Đúng là có lời đồn bên f5 chạy cả 1 chiếc xe tăng qua bán cho lính Thái. Lời đồn thứ hai cuả anh em f302 chuyền tai nhau là e28 pháo binh cuả f5 có 1 sĩ quan pháo binh cấp trung đoàn cuả ta chạy sang Thái làm chỉ điểm nên pháo Thái ở khu vực Poipet, Ngã ba con Voi, Battambang ... bắn là dính không sai một ly ông cụ.

Thành, thằng bạn bộ đội ngồi học cạnh nhau suốt 5 năm và ra làm ăn chung vài chuyến, hắn cũng đã chưng hửng khi nghe tin năm 1979 - 82 làm gì có anh sỹ quan e28 nào chạy qua Thái nhỉ? Chuyện bán xe tăng sao cũng chả nghe ai nói cả? Thành còn lôi cả anh Sự e28f5 đang bên sư phạm sang để xác nhận với yta262 nữa. Nhưng cũng có những câu chuyện truyền khẩu cuả lính cũng khá đúng, như chuyện Cao Mê Lai là nơi rừng thiêng nước độc bậc nhất cuả MT479, nơi có tượng con voi quay ra vì Cao Mê Lai voi còn chào thua sống không nổi phải bỏ đi ra. Rồi chuyện tướng MT479 Lê Đức Anh sau khi thăm Cao Mê Lai thì quyết định bỏ chốt đó. Bây giờ bác ducthao e2f5 cũng đã xác nhận e2 rút về Mo Hơn chứ không cố giữ Cao Mê Lai, sau này năm 1984 hay 1985 mới cùng QĐ4 mở chiến dịch K5 lấy lại Cao Mê Lai (và bứng hết tất cả các căn cứ điạ quan trọng khác cuả 3 phái Khmer dọc theo biên giới Thái Lan).

Chào bác 262, chuyện lính tráng đồn đãi thì nhiều, theo tôi thấy thì cái có cái không trong thời gian tôi còn ở đv, những chuyện như bác đã nêu. 1 có anh sĩ quan E28 pháo binh chạy qua Thái là có thật- d0o1 là anh Quân tham mưa phó E28, 2 là chuyện bán xe tăng cho địch là không có, chỉ có chiếc M 113 bị cháy ở phum MAKAK nằm giữa đường nơi đv tôi đóng quân,thì tụi tôi dân cưa lấy nhôm đem bán, tôi chỉ giữ lại khẩu 12.7 li đem về chốt, chỉ có chuyện đó thôi nhiều khi bị thổi phồng ấy mà ! 3 chuyện tướng Lê Đức Anh ra lệnh bỏ Caomelai đầu năm 81 thì có, còn chuyện đi thăm Caomelai thì không có, chỉ có xuống thăm E4 1 lần, lần 2 xuống chỉ huy đánh chiến dịch trận 23-6 -1980. chào bác 262  ;D


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: hong c9d3e866 trong 03 Tháng Mười, 2013, 03:27:55 PM
  Sau khi đánh chiếm Tà xanh, đơn vị tôi đóng quân gần đơn vị thiết giáp đi phối thuộc, lão chỉ huy  đơn vị này là đồng hương với tôi. Tôi thường xuyên ở đó, làm gì cũng được, nhưng  gạ lão cho lái thử một vòng lão lắc, nổ máy lên 1 tí cũng không ::). Bên thiết giáp họ có những quy định ngặt nghèo, 1 chiếc trong đội hình 4 chiếc tự nhiên nổ máy chạy đi với 1 lái xe theo tôi là không thể. Mà sư đoàn bác Lieudk trang bị hoành tráng quá, có cả tiểu đoàn xe tăng. Quân đoàn 3 bọn tôi khi đó cả QĐ chỉ có 1 lữ đoàn thiết giáp, lữ 203 chịu sự chỉ huy của quân đoàn.   


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: ducthao trong 03 Tháng Mười, 2013, 07:17:47 PM

Chào bác 262, chuyện lính tráng đồn đãi thì nhiều, theo tôi thấy thì cái có cái không trong thời gian tôi còn ở đv, những chuyện như bác đã nêu. 1 có anh sĩ quan E28 pháo binh chạy qua Thái là có thật- d0o1 là anh Quân tham mưa phó E28, 2 là chuyện bán xe tăng cho địch là không có, chỉ có chiếc M 113 bị cháy ở phum MAKAK nằm giữa đường nơi đv tôi đóng quân,thì tụi tôi dân cưa lấy nhôm đem bán, tôi chỉ giữ lại khẩu 12.7 li đem về chốt, chỉ có chuyện đó thôi nhiều khi bị thổi phồng ấy mà ! 3 chuyện tướng Lê Đức Anh ra lệnh bỏ Caomelai đầu năm 81 thì có, còn chuyện đi thăm Caomelai thì không có, chỉ có xuống thăm E4 1 lần, lần 2 xuống chỉ huy đánh chiến dịch trận 23-6 -1980. chào bác 262  ;D

Có thể anh MYDEND25 không nắm được, trước khi rút bỏ Cao mê lai, tướng Lê đức Anh có ngồi trực thăng lên Cao mê lai để thị sát cứ điểm. Chủ yếu là để nắm tình hình nguồn nước và bố phòng của ta và địch. Sau đó, ngoài ký lệnh bỏ cứ Cao mê lai để lùi về chốt chặn Mo hơn, thủ trưởng Lê đức Anh còn ký lệnh bồi dưởng cho mỗi đầu người ở đơn vị Duc thao 7 kg thịt hộp các loại. Rất tiếc khi đoàn tải Sư đoàn tổ chức tải vào bị lạc rừng, anh em phải đụt lổ lấy nước uống, nên số đồ hộp nầy vào đến nơi bị hỏng quá nữa.


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: MYDEND25 trong 04 Tháng Mười, 2013, 03:50:55 PM

Chào bác 262, chuyện lính tráng đồn đãi thì nhiều, theo tôi thấy thì cái có cái không trong thời gian tôi còn ở đv, những chuyện như bác đã nêu. 1 có anh sĩ quan E28 pháo binh chạy qua Thái là có thật- d0o1 là anh Quân tham mưa phó E28, 2 là chuyện bán xe tăng cho địch là không có, chỉ có chiếc M 113 bị cháy ở phum MAKAK nằm giữa đường nơi đv tôi đóng quân,thì tụi tôi dân cưa lấy nhôm đem bán, tôi chỉ giữ lại khẩu 12.7 li đem về chốt, chỉ có chuyện đó thôi nhiều khi bị thổi phồng ấy mà ! 3 chuyện tướng Lê Đức Anh ra lệnh bỏ Caomelai đầu năm 81 thì có, còn chuyện đi thăm Caomelai thì không có, chỉ có xuống thăm E4 1 lần, lần 2 xuống chỉ huy đánh chiến dịch trận 23-6 -1980. chào bác 262  ;D

Có thể anh MYDEND25 không nắm được, trước khi rút bỏ Cao mê lai, tướng Lê đức Anh có ngồi trực thăng lên Cao mê lai để thị sát cứ điểm. Chủ yếu là để nắm tình hình nguồn nước và bố phòng của ta và địch. Sau đó, ngoài ký lệnh bỏ cứ Cao mê lai để lùi về chốt chặn Mo hơn, thủ trưởng Lê đức Anh còn ký lệnh bồi dưởng cho mỗi đầu người ở đơn vị Duc thao 7 kg thịt hộp các loại. Rất tiếc khi đoàn tải Sư đoàn tổ chức tải vào bị lạc rừng, anh em phải đụt lổ lấy nước uống, nên số đồ hộp nầy vào đến nơi bị hỏng quá nữa.

Hì Hì  ;D có lẻ ĐT nói đúng , do sếp đi bắng trực thăng mình không nắm được thông tin, còn đi bằng đường bộ thì ae tôi được thông báo và rãi quân từ cầu TứcThaLa đến NiMit trước 1 ngày .


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: binhyen1960 trong 04 Tháng Mười, 2013, 04:43:06 PM
Xin chào các bác các bạn cám ơn đã đóng góp cho tôi nhưng thưa với các bác tôi có vài ý kiến như thế này.
-1 tôi dám quả quyết E4 có ba hay bốn chiếc tăng gì đó không biết có bác nào ở ngay E lên tiếng và xác nhận giúp tôi, không lẽ thời đó tôi có máy chụp hình để đưa lên trang cho các bác xem, buổi chiều cánh lính tăng thường hay thử xe chạy từ trong E ra ngã ba nimit con voi rồi quay đầu về lại.
-2 Ở ngay E có một bệnh xá mà anh em thường gọi là k 23 cho dể hiểu, tôi nằm viện vì bị sốt rét mà cánh lính chúng ta thường bị, nằm viện năm tháng ở đây đúng ra là tôi "xin" vì báo cáo là còn yếu trong người chưa thể đi bộ về đơn vị được.
-3 Ở trong quân đội ai cũng có quan điểm chung điểm đứng giữa ta và địch luôn luôn sẳn sàng chiến đấu, nhưng thưa với các bác học cũng có giờ học, học cả chiều tối luôn sao?? lính ta có cái gì gọi là vui đâu? các bác đừng nói là ở bên đó các bác chưa và không bao giờ nhậu nha ! chúng tôi cũng chẳn có sẳn tiền mà mua rượu, lâu lâu mới có dịp nhậu vậy thôi, bạn bè thân thiết thì mời để kể chuyện chọc cười cho vui. Bốn năm trong quân đội lúc nào cũng học và sẳn sàng chiến đấu (đừng đùa quá trớn) tôi chắc sẽ không ai tin đâu. Phấn đấu cũng có cách phấn đấu chớ không cứ phải học và sẳn sàng chiến đấu..

1- Biên chế cấp E bộ binh không có Tăng Thiết giáp, hỏa lực cao nhất cũng chỉ có cối 120 ly, khẩu pháo 85 ly cũng của cấp F phối thuộc xuống nếu có.

2- Bệnh xá cấp E chúng ta hay quen miệng gọi là viện E, thực ra nó chỉ là cấp bệnh xá thôi, cũng chỉ cho lưu bệnh nhân có thời hạn, không quá 15 ngày. Nếu bệnh nhân bị nặng mà cấp bệnh xá E không chữa được thì phải chuyển lên cấp F, cấp F cũng tối đa là 30 ngày, lâu nữa thì chuyển lên viện cấp trên. "lằng nhằng, tạt té" thêm được chút thời gian thì có thể, nhưng kéo tới 5 tháng nằm được ở bệnh xá thì hơi bị "kinh".

3- Nhậu à. Nhậu thì nhậu, lính nào mà chẳng nhậu. Nhậu cho đỡ buồn, nhậu để lấy đó làm vui và cãi nhau cho nó sướng. Còn không sẵn sàng chiến đấu để địch nó "oánh" mình bét nhè ra à?  ;D ;D ;D


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: LieuDK trong 04 Tháng Mười, 2013, 07:15:56 PM
Chào các bác trong quân đội khi một đồng đội mình sai chúng ta cũng phải nói như thế nào cho thấu tình đạt lý để cảm hóa đồng đội mình đóng góp để rút kinh nghiệm ,còn ngoài đời hiện nay chúng ta không còn khoát áo lính nữa chỉ gặp nhau trên trang mạng chỉ vui một ít thôi chứ không có no béo gì, cũng còn tình anh em đồng đội kêu bác xưng tôi, có cần phải nói xéo mỉa mai không ?? mang tiếng mình là bậc đàn anh đi trước hiểu biết nhiều !!
Nếu thấy tôi sai cứ xóa tên không sao cả.
Xin chào


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: chiecxetang trong 04 Tháng Mười, 2013, 07:18:03 PM
Chiếc xe tăng. xin chào các bác cựu chiến binh, ngày 26-9-89 Quân TNVN rút hết về nước,sang tháng 10-89 ponbot và khme đỏ
cũng cố lực lượng,hỏa lực, tái chiếm lại xiêm riệp, BTB ,PaiLin, đường 10, cua chữ V, vườn cam, tấc cả điều rơi vào tay cũa p và khme đỏ. Quân đội cũa bác hem xen trụ không nổi, cầu cứu quân ta,[ hôm nay tôi xem 30 phút phóng sự truyền hình đài tỉnh vĩnh long mới biết được chuyện nầy] QUÂN ĐỘI ta .
điều f330 và e9 f339 QK9 cả xe tăng hỏa tốc trỡ sang K, cùng bộ đội K nện cho bonpot và khme đỏ một trận te tua,nhưng mà H12, pháo 105 cũa địch bắn rát quá, ta tiêu hết 2 xe tăng gần 20 anh em hy sinh, và 1 số ích anh em bị thương và bị mìn, mãi đến đầu năm 90 ta mới rút quân về nước.


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: sydinh6316 trong 05 Tháng Mười, 2013, 12:23:35 PM
Chào các anh , chuyện thu chiến lợi phẩm lúc hành quân hoặc đi phục theo tôi là bình thường , tôi cũng có may mắn vài lần thu được nhưng cái đó là trong chiến đấu ai được thì hưởng , mà đời lính tác chiến mỗi lần có được đều chia sẻ cho đồng đội .
Còn tin tức thì chỗ này nói thế này chỗ khác nói thế kia , tôi đơn cử 1 việc là tháng 1/89 khi C13 của D9 , Q16 bị phục kích thì thông tin trên được địch phổi phồng lên là tiêu diệt gọn 1 D của Q16 , tôi nghe mà tức cười quá . Sau nữa là sự hy sinh của anh Nhâm E trưởng , địch cũng thổi phồng lên là cấp F nhưng lúc đó Q16 hoạt động độc lập có 4 khẩu pháo 105ly tăng cường thì làm sao có cấp F , thông tin nhiễu loạn mà cho đến bây giờ nhiều người chưa hiểu hết vẫn cứ tin , anh em mình đã giã từ vũ khí gặp nhau trên mạng để ôn về quá khứ hào hùng chấp nhặt nhau làm chi , thôi hòa bình các anh nhé .
Còn chuyện sau ngày 26/9/89 đơn vị tôi vẫn thường xuyên cập nhật tình hình chiến trường K , cũng có nhắc tới nơi này nơi kia bị ponpot lấy mất , cũng có lúc tin tức lọt ra là phải quay lại K nhưng tôi không biết là đúng hay không nhưng khoảng tháng 4/91 chúng tôi mới được ra quân . Tôi cũng xem đài vĩnh long nói về sư 330 anh hùng nhưng không thấy đoạn ta đem quân trở lại Kampuchia .
Anh em gặp nhau thông báo tin tức và kể nhau nghe chuyện quá khứ hào hùng là hay lắm rồi mong các anh đoàn kết lại , thời gian phục vụ của ai thì người đó hiểu , xin chúc các anh nhiều sức khỏe và đoàn kết .


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: ducthao trong 05 Tháng Mười, 2013, 04:10:17 PM
Chào các bác trong quân đội khi một đồng đội mình sai chúng ta cũng phải nói như thế nào cho thấu tình đạt lý để cảm hóa đồng đội mình đóng góp để rút kinh nghiệm ,còn ngoài đời hiện nay chúng ta không còn khoát áo lính nữa chỉ gặp nhau trên trang mạng chỉ vui một ít thôi chứ không có no béo gì, cũng còn tình anh em đồng đội kêu bác xưng tôi, có cần phải nói xéo mỉa mai không ?? mang tiếng mình là bậc đàn anh đi trước hiểu biết nhiều !!
Nếu thấy tôi sai cứ xóa tên không sao cả.
Xin chào

Anh LieuDK thân mến.

Nhưng câu chuyện anh đưa lên có lẽ cũng là một câu hỏi trong tiềm thức của anh từ bấy đến giờ thôi mà. Anh em vào tham gia, phân tích cũng là góp ý thêm để anh xác định lại câu chuyện cho chính xác lại thôi. Chuyện chung, bàn chung chứ không có ý gì đâu. Tham gia vào đây thực chất nhiều anh em, trong đó có duc thao, cứ muốn tìm hiểu thêm tình hình ngày đó, khu vực đó, thời điềm đó như thế nào thôi, mọi ý kiến đóng góp của anh em là cũng như gúp mình. Lính mà, hiều sao nói vậy. Coi như chuyện nầy đã giải quyết xong, anh cứ tham gia tiếp tục bình thường thôi chứ đâu có gì. Cũng như anh em khác viết lên thì anh cũng được đóng góp bình thường cho câu chuyện thêm hoàn chỉnh vậy thôi.Là lính mà giận hờn nhau làm gì anh.


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: Ampil E689 trong 06 Tháng Mười, 2013, 06:40:23 PM
  Chuyện đi đánh hay đi phục kích thu vũ khí không biết bên đvị mấy bác như thế nào mình không rỏ , chứ mình hay đi phối thuộc theo các đvị đánh hay phục kìch vũ khí thu về là chung cả toán ,và ae củng không quan tâm là ai thu nửa , thậm chí như chiến dịch S5 (Ampil , K5 ) vũ khí chiến lợi phẩm rất nhiều ,nhưng tụi mình lấy những súng hỏa lực B , cối ..còn Ak ... không mang nổi , lấy gom một đống bên đường cho mấy đvị sau lấy , mà cũng không màng tới khen thưởng
   Còn chuyện mấy đài Pot loan tin này nọ là chỉ tào lao , để lấy uy tín với thầy tụi nó thôi , như trận đánh S5 chiếc T59 chỉ huy đi bên E8 bị mìn tăng gài chồng nên nằm một chổ , mà tối đài pot ,bbc tung tin là bắn cháy bao vây và đặt mìn phá hủy khẩu pháo 100mm chiếc T59 , thực tế tụi nó chưa rờ được cái bánh xe như thế nào ,chứ mà nói phá hủy bao vây xe
   Anh LiêuDK ơi , ae mình là lính nhưng cũng về củng 30 năm rồi , nhiều khi có những chuyện  chúng mình củng đả quên bớt rồi , phải ngồi nhớ lại ký ức  một thời của mình , rồi kể cho ae trên mạng cùng xem chia sẻ  , thì thế nào củng có sơ sót thôi anh , anh cứ tiếp tục những câu chuyện của anh và cùng chia sẻ với ae cho vui
     Thân chào anh


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: hong c9d3e866 trong 06 Tháng Mười, 2013, 07:36:59 PM
   Bọn tôi ngày xưa cũng thu được nhiều vũ khí, riêng B41 thì không ai dám lấy sài cả, phải giao lại cho quân khí kiểm tra sử lý vì có vụ đạn nổ ngay trên nòng súng. Lựu đạn và các loại khác thì tự kiểm tra được ::) ::). Tôi rách cả túi vì khoái súng ngắn, không có bao bì, có mỗi 1 hộp tiếp đạn lên nhét đạn, súng vào túi quần rồi lang thang, đi bộ tí mà hai súng gộp 1, tranh nhau chỗ :D ;D


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: phamvanminh trong 06 Tháng Mười, 2013, 08:35:39 PM
có một kỉ vật tôi còn giữ đó là cái khăn cà ma của 1 thằng pôt cùng tuổi với tôi và cũng vào lính năm 82 nhưng đã lên chức b phó;nó bị bắt và chuyên gia khai thác lấy tin.hắn khai đã nhiều lần tập kích vào địa hình e8,vì thế không thể dung tha,ae vệ binh tẩn cho 1 trận,rồi cho nó chầu trời,cái khăn của nó sau này từng làm võng cho 2 đứa con tôi nằm,bây giờ vẫn còn cất trong tủ làm kỉ niệm 1 thời máu lửa


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: haanh trong 07 Tháng Mười, 2013, 11:19:29 PM
có một kỉ vật tôi còn giữ đó là cái khăn cà ma của 1 thằng pôt cùng tuổi với tôi và cũng vào lính năm 82 nhưng đã lên chức b phó;nó bị bắt và chuyên gia khai thác lấy tin.hắn khai đã nhiều lần tập kích vào địa hình e8,vì thế không thể dung tha,ae vệ binh tẩn cho 1 trận,rồi cho nó chầu trời,cái khăn của nó sau này từng làm võng cho 2 đứa con tôi nằm,bây giờ vẫn còn cất trong tủ làm kỉ niệm 1 thời máu lửa

hehe vậy thằng Pốt đó sau này có về đòi lại cái khăn không bác  ;D Em thì có cái áo pốt lột khi nó trúng B chết ,  phải ngâm nước tiểu cho hết máu . Hehe về nước mỗi lần thi cử căng thẳng là em mặc cái áo này là qua hết , chắc nó theo phù hộ mình  ;D


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: china trong 08 Tháng Mười, 2013, 06:50:56 AM
có một kỉ vật tôi còn giữ đó là cái khăn cà ma của 1 thằng pôt cùng tuổi với tôi và cũng vào lính năm 82 nhưng đã lên chức b phó;nó bị bắt và chuyên gia khai thác lấy tin.hắn khai đã nhiều lần tập kích vào địa hình e8,vì thế không thể dung tha,ae vệ binh tẩn cho 1 trận,rồi cho nó chầu trời,cái khăn của nó sau này từng làm võng cho 2 đứa con tôi nằm,bây giờ vẫn còn cất trong tủ làm kỉ niệm 1 thời máu lửa

hehe vậy thằng Pốt đó sau này có về đòi lại cái khăn không bác  ;D Em thì có cái áo pốt lột khi nó trúng B chết ,  phải ngâm nước tiểu cho hết máu . Hehe về nước mỗi lần thi cử căng thẳng là em mặc cái áo này là qua hết , chắc nó theo phù hộ mình  ;D
Dào, mấy ông thầy thấy bộ đội sinh tử đi về, nghèo mà hiếu học nên cho qua, chứ bây giờ anh mà mặc áo đó vào trường bảo vệ đuổi ra khỏi cổng vì cái tội nghèo đến áo không có mặc lấy đâu tiền đóng học phí


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: Ampil E689 trong 08 Tháng Mười, 2013, 07:00:56 AM
   @Minh thân

        Bạn lấy cái khăn cama của 2 thằng Pot bắn ở đầu Phum Serelo'o hay sao ? chứ thằng pot anh Phước lính thủy quân lục chiến củ  , ở C18 xử trên bờ đê sau khi khai báo tầm bậy , làm bị thương 2 ae khi nó dắt quân mình bao vây chốt nó bị dình mìn , trước khi chết nó đòi trả lại nó khăn cama , cái hộp quẹt , đôi dép râu mà ae mình lấy của nó , nó mới chịu đi bắn , đúng là chết đến nơi mà còn giử của , anh Phước cho nó 3 viên xong ae  lột sạch sẻ , anh Phước lấy cái khăn cama Thái


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: chiecxetang trong 08 Tháng Mười, 2013, 09:40:23 AM
chào bạn sydinh 6316 ngày 4-10-2013, 30 phút phóng sự cũa truyền hình vĩnh long,có đoạn phim ae ta hành quân bằng xe cơ giới
vào lúc ban đêm, bị pót bắn nên phải tắc đèn xe mà chạy, ae đi lấy nước bị bót phục, đoạn ae đi càng truy quyét coi cũng ngầu lắm . lần qua k nầy ae mình phải bận đồ cũa bộ đội k, bí mật hành quân, không có công khai mà còn được phong quân hàm vượt
cấp nữa. F330 và E9 cũa F339 vào trận, có tăng thiết giáp theo, như dậy là E 26 tăng cũa tôi cũng tham chiến, 2 chiếc bị đi toi...
hu hu hu...


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: sydinh6316 trong 10 Tháng Mười, 2013, 11:07:27 AM
Theo tôi biết sau khi QTNVN rút hết về nước thì tình hình chiến sự ở Kampuchia căng thẳng lắm , tôi cũng có nghe nói sư 302 điều quân trở lại nhưng dưới danh nghĩa là bộ đội K cũng giống như chiecxetang mô tả , còn sau này như thế nào thì tôi không biết .
Nói chung là sau mỗi trận chiến đều có nhiều điều để nói nhưng nói như thế nào thì tùy hoàn cảnh từng người biết mà nói , tôi mắc công chuyện hẹn lần sau .


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: binhyen1960 trong 10 Tháng Mười, 2013, 12:58:47 PM
... F330 và E9 cũa F339 vào trận, có tăng thiết giáp theo, như dậy là E 26 tăng cũa tôi cũng tham chiến, 2 chiếc bị đi toi...
hu hu hu...

 Chiến trường K những tháng đầu năm 1979 hướng Kampong Chnang trên QL5 thì F330 có trận đánh với thiệt hại đáng kể về TTG, địa danh đó được lính ta đặt tên là: Cánh đồng chết.

 Theo suy nghĩ của cá nhân tôi. Chiến trường K thì binh chủng TTG không phù hợp, với rừng cây mi mít mịt mùng ăn lan cả ra sát đường mà TTG nghễu nghện trên đường thì rất dễ là mồi ngon cho địch, lính bộ binh thì không được học cơ bản khi tùng thiết theo xe tăng, vì vậy khi xung trận rất lúng túng, ta ở thế thắng thì đã đành, nếu gặp địch "rắn" thì rất rách việc cho TTG, những chiếc TTG của ta bị địch bắn cháy tại chiến trường K mà tôi từng biết thì phần lớn toàn bị bắn B40 B41 từ phía sau xe cả. Ưu thế của TTG là hỏa lực mạnh, cơ động nhanh, quan sát rộng, sức uy hiếp tinh thần lớn và với chiến tranh du kích ở K sau này thì TTG không phát huy được ưu thế mạnh đó.

 Tôi có tham gia vài trận đánh bám trên TTG của Quân đoàn, nhưng thấy không mang lại hiệu quả cao. Lính bộ binh ở K khi có sự phối thuộc của binh chủng TTG thì thường hay "ỷ lại" vào sức mạnh của nó, cũng chính vì điều đó nên TTG ở K bị bắn cháy nhiều cũng vì vậy. Điều tôi cho rằng đáng trách nhất về chuyện này là do lính ta không được học hành, luyện tập và thiếu hiểu biết về chiến lược, chiến thuật tác chiến hợp thành giữa 2 binh chủng.


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: sydinh6316 trong 11 Tháng Mười, 2013, 10:40:32 AM
Theo tôi biết chiến trường K không dễ dàng cho chiến thuật đánh tập trung , thời 88-89 của tôi chỉ tìm và truy kich không có dịp được đánh những cứ điểm lớn , nhưng chiến tranh du kích rất khó khăn cho bộ đội chủ lực .
Tôi đồng ý với quan điểm của binhyen1960 , việc đánh hợp đồng binh chủng ở chiến trường K tôi cho là không tốt lắm và việc cơ động của TTG lại quá khó khăn , ngay như Q16 sau này độc lập tác chiến cũng chỉ có 4 khẩu pháo 105ly tăng cường ngoài ra không có binh chủng nào khác .
Không biết là bây giờ hiệp đồng binh chủng như thế nào chứ như trước thì khi xảy ra chiến tranh thất bại là cái chắc .


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: sydinh6316 trong 12 Tháng Mười, 2013, 11:44:51 AM
VĨNH BIỆT ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP , NGƯỜI ANH CẢ CỦA QĐNDVN


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: poipet1979 trong 14 Tháng Mười, 2013, 03:55:47 PM
  Lâu rồi tôi mới vào lại và thấy những vấn đề tranh cải trên này liên quan đến thời điểm cuối 81-đầu 82.Thực sự là thời điểm đó có mấy chiếc tăng lên Ni-mit (trong đó có thằng bạn tôi lên cùng do  mùng 4 tết tôi định ra thăm nó thì bị phục ngay xe đổ) theo lời của nó nhiệm vụ lên Ni-mit (E4) là làm động tác nghi binh nổ máy và chạy vòng vòng cho địch nghỉ rằng mình chuẩn bị tấn công Me-lai và Nong-chan .Thực tế là sau này tôi gặp nó cùng trong chiến dịch Nam-sấp ,còn vụ việc bán tăng có lẻ do lính ta đồn đại nói vui chơi thôi.Trong trang mạng này có A.Hồnghai lúc đó trong ban Tham mưu E ,anh em E4 thời điểm đó có những tin đồn "nhạy cãm" thì trước khi tung ra nên kiễm chứng và cân nhắc cẩn thận tránh những sự tranh cải vô cớ làm mất hòa khí với nhau, trong khi cuộc đời của đại đa số của anh em chẳng còn nhiều nửa.
  Và tôi cũng có ý này,riêng những chuyện đồn đại không hay liên quan đến cá nhân còn sống hay đã khuất chúng ta cũng không cần thiết phải nêu tên làm gì? tuổi trẻ tránh sao được có những lúc sai lầm ! nhưng quan trọng hơn cả đó là những tin đồn xấu .


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: phamvanminh trong 15 Tháng Mười, 2013, 09:43:27 PM
Am pil than men,thang pot nay ae trinh sat bat duoc giao cho a ve binh cua Minh canh giu.Anh Vuong chuyen gia hoi cung may ngay.Han goi Minh la luc thum vi thay minh hay cat gac cho ae.Dem cuoi cung Minh gac han noi la dang nao cung chet thi banh ngop tau.Chiec khan ca ma troi tay han khong duoc chac minh lay day du mac vong troi lai va giu cai khan cho den bay gio.Sang hom sau dem han di ban o dau phum sorel o,anh Thinh quan luc con lay dao gam xeo 2 cai xuong banh che noi la de ngam ruou.Con 2 thang Pot ban o bo de thi minh khong tham gia ma la anh Phuoc va Minh tan que thanh pho ban'


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: sydinh6316 trong 16 Tháng Mười, 2013, 11:52:48 AM
Thân chào anh Minh và poipet1979 , là người lính thì khi tác chiến sẽ không tránh khỏi sai lầm nhưng mà cái vụ bắn tù binh thì sydinh16 tôi chưa thấy , cũng có bắt tù binh nhưng mà thấy tội làm sao ấy dù sao họ cũng là con người mà . Không phải là mình tình cảm gì đâu nhưng cũng tức , cũng đấm đá cho thỏa cơn tức vì đồng đội mình hy sinh .
Mạn đàm với các anh tí chút có gì bỏ qua cho tôi nhé .


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: loc85c5 trong 16 Tháng Mười, 2013, 01:03:34 PM
Thân chào anh Minh và poipet1979 , là người lính thì khi tác chiến sẽ không tránh khỏi sai lầm nhưng mà cái vụ bắn tù binh thì sydinh16 tôi chưa thấy , cũng có bắt tù binh nhưng mà thấy tội làm sao ấy dù sao họ cũng là con người mà . Không phải là mình tình cảm gì đâu nhưng cũng tức , cũng đấm đá cho thỏa cơn tức vì đồng đội mình hy sinh .
Mạn đàm với các anh tí chút có gì bỏ qua cho tôi nhé .



  :D :D Chào bác! Bác có lòng từ bi gớm. Với Pol-pot sau bác lại nói tình người ở đây?!! hơi phí đó bác ạ!
Nói thật lòng!bốn năm bên k,tôi chưa hề trực tiếp bóp cò ak,để cướp đi một mạng sống của ai đó (ngoại trừ địch). Nhưng..với Pol-pot lại là chuyện khác cơ! Tôi có thể nhìn trực diện..bóp cò 31 viên=62 lổ,lên tấm thân bẩn thỉu của Pol-pot mà không hề e ngại nếu có lệnh  ;) ;D. Ở đây pol-pot mất quyền nói chuyện tình người,sống hay chết. Vì sao ư?...là lính và đặc biệt với lính bên k thì thừa hiểu vì sao bác ạ!


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: binhyen1960 trong 16 Tháng Mười, 2013, 02:08:42 PM
Thân chào anh Minh và poipet1979 , là người lính thì khi tác chiến sẽ không tránh khỏi sai lầm nhưng mà cái vụ bắn tù binh thì sydinh16 tôi chưa thấy , cũng có bắt tù binh nhưng mà thấy tội làm sao ấy dù sao họ cũng là con người mà . Không phải là mình tình cảm gì đâu nhưng cũng tức , cũng đấm đá cho thỏa cơn tức vì đồng đội mình hy sinh .

 Tôi thì đồng ý với bạn sydinh6316@ về quan điểm nay.

 Người lính của phía bên kia, cho dù phi nghĩa thì cũng tùy người, tùy hoàn cảnh của họ cả. Có những người dù không muốn cầm súng chống lại nhưng vẫn buộc phải ra trận và giữa làn tên mũi đạn họ cũng buộc phải chiến đấu để tìm sự sống cho mình. Tại chiến trường K cũng có khối "tù binh" sau khi bị ta bắt sống thì chính chúng ta cũng không xác định nổi họ là địch hay là dân, họ chẳng có cái gì để chứng minh là dân thường và cũng chẳng có gì để khẳng định đó là lính Pốt, duy nhất 1 thứ chúng ta có thể thấy rõ bằng mắt và cũng rất cảm tính đó là: Họ vẫn còn ở độ tuổi cầm súng. Chỉ cần thế thôi là có thể "bắt giữ" họ rồi. Vì thế, cảm giác của lính ta thấy tội nghiệp cho họ cũng là điều dễ hiểu bởi chúng ta phải như vậy mới đúng là con người.

 Từ khoảng giữa năm 1979, nhiều tù binh Pốt sau khi bị ta bắt được giữa chiến trường họ lại cười "nhăn nhở", không có một chút sợ hãi, tôi cho rằng điều này khá là kỳ lạ nhưng nó lại là sự thật. Từ đó suy ra, không phải cứ là lính Pốt thì đều là loại "máu chiến" đâu, quan trọng là họ chưa tìm được "lối về" và khi đã có "lối về" rồi thì làm gì họ chẳng vui.

 Đề nghị các thành viên không bàn luận những chuyện "bắn nguội" tù binh địch nếu như không phải là mắt mình chứng kiến vụ "hành quyết" ấy, hay chính mình là người bóp cò súng. Chuyện "nghe nói", đồn thổi thì độ chính xác của tình tiết câu chuyện cũng chẳng ai biết đâu mà lần.


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: phamvanminh trong 16 Tháng Mười, 2013, 04:27:09 PM
  biết làm thế nào được khi người lính thi hành theo mệnh lệnh của chỉ huy.Theo anh Vượng chuyên gia hỏi cung thì thằng pot này thuộc loại ngoan cố xảo quyệt, nếu giao cho chính quyền K chắc gì nó chịu quy hàng,hay nó lại vác B40 tập kích vào đồng đội ae mình? Biết rằng như vậy là sai chính sách,nhưng cuộc chiến buộc ta phải nổ súng.Hãy nhìn thịt nát xương tan của ae mình mà suy ngẫm?Và nơi hậu phương xa xôi đất Việt bao cha mẹ vợ con ngày đêm ngóng chờ trong tuyệt vọng?Ba mươi năm rồi vẫn chẳng thấy nó hiện về đòi lại cái khăn chắc là nó cảm thấy tội ác của nó là đáng chết.


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: Ampil E689 trong 16 Tháng Mười, 2013, 10:32:07 PM
@ Binhyen thân

        Có lẻ thời điểm ban đầu lúc mới giải phóng K , nhửng tù binh pot họ vẩn cười vui mừng như anh thấy , vì bọn họ nghĩ đả được sống lại và thấy ánh sáng cuối đường hầm mà quân đội ta mang tới cho  họ  , nói như chúng mình đâu phải ai muốn cầm súng để bắn giết nhau , như bọn họ không cầm súng đánh mình thì họ củng bị cuốc bỗ vào đầu , nhưng trong đám tù binh đó có bao nhiêu người thực tâm quay về với chính nghỉa và gia đình mới là quan trọng , mình lại không  nắm rỏ dân tình dù ở trên đất của họ , nên sau này có những phần tử pot trà trộn vào chính quyền và quân đội họ bị phát hiện .
      Bởi vậy đối với bọn mình , sau thời điểm mấy anh đả về thì tình hình nó khác rồi , cả tụi du kích phum còn không tin nổi chứ  đừng nói mấy thằng tù binh về với gia đình , vì đó là nhửng phần tử chỉ điểm và báo tin cho pot .


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: Ampil E689 trong 16 Tháng Mười, 2013, 10:34:24 PM
     Xin kể cho anh một chuyện  ,.Vào khoảng tháng 12/83  , ae đvị c16 và c18 tổ chức  đi truy quét về hướng phum Đongnoi ngang phum tàsong phục kích bắn chết 2 thằng , bắt được một thằng bị thương ở chân , ae báo cáo về E và được lệnh dắt hắn về phum Đongnoi giao cho D chuyên gia E , có cả công an chính quyền huyện S’vaichêch ở đó , nó khai là Btr cùng đám kia đi trinh sát ta , rồi ta củng giao thằng pot lại cho chính quyền xử lý sau khi bên chuyên gia thẩm vấn , ( mình đi theo trận này )
     Tháng 2/84 sau tết , ae c19 phục kích ở phum Th’may cầu số 2 lộ 56 lại bắt được nó , chính quyền huyện biết lên kêu ta bàn giao tù binh cho chính quyền xử lý , sau khi bên chuyên gia  khai thác biết nó lúc này đả là trung úy Ctr , hắn được thả lần trước vì đả chung cho chính quyền tiền vàng .( bên chuyên gia báo cáo E )
        Một tháng sau , mình đi cùng ae c18 lại tái ngộ với nó sau trận phục kích tưng bừng , nó lại bị thương ở bụng ruột lồi ra ngoài miệng lúc nào củng nói tha chết cho nó , hỏi nó nay đả lên cấp bậc gì rối , nó nói lên Dph đại úy , kỳ này là không có chính quyền mà lại giữa rừng nửa …. Vậy theo anh nhửng tên này có tha được không?
    Mong anh có gì không phải bỏ qua


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: C2D1E4 trong 16 Tháng Mười, 2013, 11:08:11 PM
    Xin kể cho anh một chuyện  ,.Vào khoảng tháng 12/83  , ae đvị c16 và c18 tổ chức  đi truy quét về hướng phum Đongnoi ngang phum tàsong phục kích bắn chết 2 thằng , bắt được một thằng bị thương ở chân , ae báo cáo về E và được lệnh dắt hắn về phum Đongnoi giao cho D chuyên gia E , có cả công an chính quyền huyện S’vaichêch ở đó , nó khai là Btr cùng đám kia đi trinh sát ta , rồi ta củng giao thằng pot lại cho chính quyền xử lý sau khi bên chuyên gia thẩm vấn , ( mình đi theo trận này )
     Tháng 2/84 sau tết , ae c19 phục kích ở phum Th’may cầu số 2 lộ 56 lại bắt được nó , chính quyền huyện biết lên kêu ta bàn giao tù binh cho chính quyền xử lý , sau khi bên chuyên gia  khai thác biết nó lúc này đả là trung úy Ctr , hắn được thả lần trước vì đả chung cho chính quyền tiền vàng .( bên chuyên gia báo cáo E )
        Một tháng sau , mình đi cùng ae c18 lại tái ngộ với nó sau trận phục kích tưng bừng , nó lại bị thương ở bụng ruột lồi ra ngoài miệng lúc nào củng nói tha chết cho nó , hỏi nó nay đả lên cấp bậc gì rối , nó nói lên Dph đại úy , kỳ này là không có chính quyền mà lại giữa rừng nửa …. Vậy theo anh nhửng tên này có tha được không?
    Mong anh có gì không phải bỏ qua


   Ampil ơi ! vậy là thằng pot nầy nó có số má đấy,nhưng nó không ngờ là quá tam,ba bận gặp phải C18 cùng Ampil tảo thanh....giữa rừng nữa.....


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: c16 trong 17 Tháng Mười, 2013, 07:02:38 AM
Nếu qua xét xử công bằng ở tòa án, thằng Pốt này vi phạm tội lật đổ chính quyền, kết tội chung thân, chí ít cũng 20 năm tù giam, bị bắt lần 2, chức vụ cao hơn, tội nặng hơn, cộng với tình tiết tăng nặng do tái phạm cùng tội, kết án tử hình, ít nhất cũng chung thân khổ sai, tới lần 3 thì áp dụng khung thấp nhứt cũng phải bắn.
Nếu xét trên quan hệ địch - ta, thằng Pốt này không phải là tù binh, vì bị bắt cũng như không, nó chỉ chuyển từ thủ đoạn này qua thủ đoạn khác để đánh ta, lần đầu, lần 2 có thể chưa biết "cách" của nó nên áp dụng chính sách tù binh, lần 3 biết rõ rồi thì bắn.
Tui nói như vậy có khi bị ông thầy cãi bắt lỗi, nhưng thiệt sự đơn vị tui không kiên nhẫn được như bên bác Ampli, xong từ lần thứ 2 rồi.


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: loc85c5 trong 17 Tháng Mười, 2013, 08:09:49 AM
Các bác ạ! Chúng ta phải cần diệt cho bằng hết bọn pol-pot,đó là điều tốt cho nhân loại đấy chứ. Tội pol-pot thì ai cũng đã biết rõ như ban ngày,tính dã man tàn khốc,có tính cách cực đoan đến mức hết tính người( và chúng ta cũng nên nhớ,pol-pot gốc chi na hẳn hoi). Kẻ mà thế giới đã nhìn nhận..Hít Le chỉ là hàng thứ hai về độ dã man mất tính người!
Đối với bọn pol-pot thì chúng ta tạm để tình người vào túi,chúng ta đã thay mặt trời hành đạo,thì cũng nên xóa đi mầm mống diệt chủng thì chả có chi là ác cả!

Khởi nguồn nạn diệt chủng,sao LHQ và những cường quốc không ngăn chặn nạn diệt chủng ở Campuchia,như cái cách hiện giờ mà mỗi khi muốn xía vào chuyện nội bộ của các nước khác?!!
Tội ác pol-pot phải cần ra tòa án QT xét xử cho tốn tiền ư? Đúng là chuyện cười QT :D :D.


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: LieuDK trong 17 Tháng Mười, 2013, 09:37:14 AM
 Theo tôi, mạng sống con người quan trọng nhất trong chiến tranh bên nào cũng có sự căm phẩn cả khi người thân hoặc đồng đội mình ngã xuống , đặc trường hợp ngược lại ta bị địch bắt và khi trao trả tù binh mình có còn cầm súng nữa không ?? vậy xét thấy ta cứ giao cho cấp trên xử lý, mình không có thể bắn một người mà đó là tù hàng binh không có được anh hùng cho lắm khi người đó lại không có tất sắt trong tay, tôi muốn biết cảm nghỉ của bạn Ampil như thế nào,   có hoặc không ??


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: binhyen1960 trong 17 Tháng Mười, 2013, 11:44:54 AM
    ... ae đvị c16 và c18 tổ chức  đi truy quét về hướng phum Đongnoi ngang phum tàsong phục kích bắn chết 2 thằng , bắt được một thằng bị thương ở chân , ae báo cáo về E và được lệnh dắt hắn về phum Đongnoi giao cho D chuyên gia E , có cả công an chính quyền huyện S’vaichêch ở đó , nó khai là Btr cùng đám kia đi trinh sát ta , rồi ta củng giao thằng pot lại cho chính quyền xử lý sau khi bên chuyên gia thẩm vấn , ( mình đi theo trận này )
     Tháng 2/84 sau tết , ae c19 phục kích ở phum Th’may cầu số 2 lộ 56 lại bắt được nó , chính quyền huyện biết lên kêu ta bàn giao tù binh cho chính quyền xử lý , sau khi bên chuyên gia  khai thác biết nó lúc này đả là trung úy Ctr , hắn được thả lần trước vì đả chung cho chính quyền tiền vàng .( bên chuyên gia báo cáo E )
        Một tháng sau , mình đi cùng ae c18 lại tái ngộ với nó sau trận phục kích tưng bừng , nó lại bị thương ở bụng ruột lồi ra ngoài miệng lúc nào củng nói tha chết cho nó , hỏi nó nay đả lên cấp bậc gì rối , nó nói lên Dph đại úy , kỳ này là không có chính quyền mà lại giữa rừng nửa …. Vậy theo anh nhửng tên này có tha được không?

 Tù binh bị bắt tới 3 lần thì rõ ràng là thành phần ngoan cố của Pốt. Bắn bỏ là điều cần làm, lòng nhân đạo cũng có giới hạn và chúng ta cũng cần sử dụng lòng nhân đạo đúng nơi đúng chỗ. Đơn vị bạn Ampil E869 không "giải quyết" nó đi thì còn chờ gì nữa.

 Đơn vị chúng tôi xưa bắt sống, gọi hàng khá nhiều tù binh địch, thời địch đói còn mỗi da bọc xương chạy còn không nổi nên cứ có cơ hội là chúng ra hàng vì biết chắc theo ta thì còn có cơm mà ăn. Họ đi theo chúng tôi trong chiến dịch càn quét, lúc đầu còn phải để mắt tới họ đúng nghĩa là tù hàng binh, sau giao dần công việc trong sinh hoạt rồi cuối cùng là giao cả súng đạn, đêm cũng gác xách như ai, hành quân tác chiến cũng đội hình luồn rừng lội suối, những lúc rảnh dỗi tâm sự để hiểu thêm về họ thì họ nói: Đi theo contop VN sướng hơn, không muốn đi lính cho Pốt nhưng không biết đường nào để trở về, vài người hăng hái xin đi kêu gọi đồng bọn cũ còn lưu lạc trong rừng trở về. Có vài trường hợp mà tôi từng thấy, lính Pốt quyết không chịu đầu hàng, sẵn sàng tự sát hoặc lẩn trốn đến cùng, loại lính Pốt này thì có "hạ" cũng không thương tiếc.


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: loc85c5 trong 17 Tháng Mười, 2013, 12:40:05 PM
Chuyện D10 nhà em là thế này,cụ thể là nhà C4 bắt được,đương nhiên là em có mặt vào thời điểm đó. Các bác bình luận xem thử "tay này" có phải là địch không các bác nhé!

Một buổi nọ,không nhớ rỏ vì việc gì mà em qua bên nhà Tấn la-hoong trinh sát bên C4. Bửa đó qua chưa được bao lâu thì nghe tiếng nạt lớn..ê!..ai cho mầy vào đây mậy? Theo phản xạ bình thường của con người,nhìn ra ngoài giao thông hào thì thấy một tay(lúc này là dân) dân Campuchia đang đứng nhìn vào đơn vị,cách giao thông hào vào khoảng độ hai ba chục mét. Lại một giọng nói nữa vang lên,ơ!..cái thằng này thấy nó mấy ngày nay gần đơn vị mình,tưởng rằng là dân chăn bò. Thế là chộp hắn vào tra hỏi,hắn bảo hắn đi mơ cô,giao hắn qua binh đoàn k,qua ngày mai nghe tin "hắn" ngộp hơi vì ói ra máu!
Theo như các bác,"hắn" bao nhiêu phần trăm là địch? bao nhiêu phần trăm là chi chun đúng nghĩa đen? Riêng phần em phán thẳng "hắn" là địch núp bóng mơ cô để trinh sát đơn vị em,đương nhiên hậu quả "hắn" gánh chịu vậy!  ;D


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: phamvanminh trong 17 Tháng Mười, 2013, 05:58:13 PM
Chào Ampil thân mến,chào Liệu DK,C2D1E4,Loc85C5,sidinh6316,và nhiều đồng đội thân yêu.Nỗi đau vĩnh biệt Đại tướng càng làm cho tình đ đội chúng mình gần nhau hơn.Một kỉ niêm nhỏ được ae bàn luận với nhiều ý kiến rất hay,tôi còn giữ 1 tấm hình chụp ở Sư có mặt đại diện các ae như e8,e 174 ,e 4,e 28 ,Q16,D28,trong đợt đào tạo lớp quản lí tài vụ Sư đoan,các ae này học xong về làm quản lí của đơn vị.Tôi muốn gửi tấm hình này để ae nhận ra đ đội,vậy làm cách nào? tôi dốt vi tính lắm,ae chỉ dùm,xin cảm ơn


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: chiensivodanh trong 17 Tháng Mười, 2013, 08:13:10 PM
tôi còn giữ 1 tấm hình chụp ở Sư có mặt đại diện các ae như e8,e 174 ,e 4,e 28 ,Q16,D28,trong đợt đào tạo lớp quản lí tài vụ Sư đoan,các ae này học xong về làm quản lí của đơn vị.Tôi muốn gửi tấm hình này để ae nhận ra đ đội,vậy làm cách nào? tôi dốt vi tính lắm,ae chỉ dùm,xin cảm ơn

Muốn đưa được tấm hình của bạn lên đây phải qua nhiều bước ,nhưng cố làm một lần sẽ biết cách và đưa được nhiều hình khác lên .

1/Trước hết bác mượn ai cái máy chụp ảnh loại du lịch nho nhỏ chụp lại tấm hình ấy ,để cho tấm hình ấy trở thành kỹ thuật số . sau đó nhờ một thiếu niên trong xóm mở một tài khoản trên photobucket ,tải tấm ảnh đó lên trang trung gian này trước . sau khi tải lên được rồi mới dẫn link tấm hình ấy về đây . tài khoản bác mở trên photobucket sẽ dùng được mãi tương tự như tài khoàn của bác ở trang VMH này .

2/ Nếu không có máy ảnh để tự chụp lại ,bác phải ra tiệm vi tính hoặc tiệm ảnh gần nhà nhờ họ scan tấm ảnh ấy lên máy vi tính (cái này họ lấy tiền chừng 5-10 nghìn /tấm ,nếu gặp người rộng rãi họ không lấy tiền ) . sau đó bác mua một ổ USB giá 40 ngàn chép tấm hình vừa scan vào và đem về máy của mình upload lê trang photobucket rồi dẫn về đây .

-MỌI việc nói ra thì dài dòng nhưng thực tế làm chừng một tiếng là xong , còn việc upload tấm ảnh dẫn về đây chỉ 3 phút .  bác chịu khó làm lần đầu sẽ có kỹ thuật chơi vi tính về sau -rất có lợi trên mọi mặt .


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: Ampil E689 trong 17 Tháng Mười, 2013, 10:20:47 PM
     Ngày đó hướng đống quân E mình ,  hay bắt được bọn pot trong những lần đánh truy quét nội địa  , nếu có chinh quyền đi theo biết là bắt buộc mình phải giao lại sau khi bị bên chuyên gia thẩm vấn , mà khổ nổi là chính quyền cũng ba bựa có thằng này thằng kia , nên thế nào củng có pot trà trộn vào , khoảng 2-3 ngày sau là có người mang tiền tới nộp cho thằng kia ra , nên có tiền là bọn chúng thả hết sau khi nhốt 2-3 ngày ở công an huyện , có lần thằng trưởng công an huyện nói với bọn mình , là đi với congtop 2 ngưới còn tốt hơn là đi cả trung đội du kích và công an của nó , vì không biết bị bắn sau lưng lúc nào , thậm chí tối không dám ngũ một chổ . bởi vậy thằng pot này cũng xui cho nó quá tam ba bận đó thôi .
    Còn một lần đi truy quét trong BanteaCh’ma , cùng 1C của D416 bị mấy con pot nử  bắn B40 cặp nách mà ae ngóc đầu không nổi , đến chừng nó hết đạn rút chạy mình mới phản lại bắn rượt theo bắt được 2 con 1 thằng , dắt về tới xã Th’mopouk bọn lính mình hỏi nó cái gì nó củng trả lời “ọt chê” , một anh lính cầm khẩu B40 của nó bắn lúc nãy đưa tới trước mặt nó nói “mày bắn hết mấy trái” con pot nử trả lời “ọt chê banh tê” , anh này tức quá sẳn cầm trên tay anh phết cho một cái  , lúc này chính quyền xã biết kéo đến nói mình giao cho họ xử lý , mấy con pot nó mừng ra mặt , còn quay lại nói câu gì đó mà bọn mình không hiểu hết , nên củng tức lắm


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: sydinh6316 trong 18 Tháng Mười, 2013, 09:38:33 AM
Cám ơn các anh đã chia sẻ , chuyện tù hàng binh thì nói hoài không hết với lại đất nước Kampuchia lúc đó không như bây giờ , chính quyền của nó thì buổi sáng nó về với ta , buổi chiều nó lại hợp tác với địch , nói về mấy ông chính quyền này thì theo tôi là không thể tin nổi . Mà chứng minh cho điều đó là sự hy sinh của anh Nhâm trung đoàn trưởng Q16 .
Còn chuyện tù binh theo tôi ở 2 chiến tuyến khác nhau anh không bắn tôi thì tôi cũng bắn anh , nhiều lúc thấy đồng đội của mình ngã xuống lòng thầm nhủ rằng gặp địch phải tiêu diệt chúng , nhưng khi không còn cây súng trong tay thì thấy nó tội tội thế nào ấy nên chúng tôi không nỡ xuống tay , đó cũng là nét đẹp của những người lính tình nguyện chúng ta , dẫu biết rằng nếu mình là tù binh liệu nó có tha cho mình không , cin người hơn thua nhau là ở chỗ đó . Tôi nói đây không phải là khoe khoang thành tích hoặc mình là người nhân từ , có gì mong các anh thông cảm và bỏ qua . Cuộc chiến có nhiều thời kỳ và có nhiều những gút mắc tôi hoàn toàn quan điểm với các anh . Thmapuoc , Svaichech , BanteaCh’ma , candon , ampin , seroloo , dăngret kỷ niệm không quên .


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: Ampil E689 trong 18 Tháng Mười, 2013, 12:12:16 PM
Theo tôi, mạng sống con người quan trọng nhất trong chiến tranh bên nào cũng có sự căm phẩn cả khi người thân hoặc đồng đội mình ngã xuống , đặc trường hợp ngược lại ta bị địch bắt và khi trao trả tù binh mình có còn cầm súng nữa không ?? vậy xét thấy ta cứ giao cho cấp trên xử lý, mình không có thể bắn một người mà đó là tù hàng binh không có được anh hùng cho lắm khi người đó lại không có tất sắt trong tay, tôi muốn biết cảm nghỉ của bạn Ampil như thế nào,   có hoặc không ??

       @LiệuDk thân

       Nếu là hàng binh thời trước mình vẩn thấy cầm súng ra phía trước đánh tiếp sau khi được trao trả , không nói đâu xa là người anh cạnh nhà mình , nay đang chạy xe ôm ỡ hồ bơi Kỳ Đồng Q3 , còn thời pot mình chưa thấy hay chưa biết có ae mình bị bắt mà được tụi pot nó thả cả , xem tư liệu thì tụi nó bắt ae mình thời còn đánh ở biên giới 77-79 là tụi nó xử hết và thậm chí sau này nửa , vậy bọn pot nó có theo quy luật tù binh chiến tranh đâu .                     Nhưng đối với quân đội mình thời mới giải phóng K như mấy anh kể là đối xử rất tốt và thực hiện theo quy luật tù binh chiến tranh ,
     Nói như anh , thật tình mình củng rất muốn tu hiền trong đối xử với tù binh , nhưng thời gian sau này , trong chiến trận thì mình không tu được , nếu mình bị tụi pot bắt chắc chắn cầm chắc cái chết , bởi vậy tại sao ae mình trên chiến trường K lúc nào củng thủ sẳn trong người một quả lựu đạn hay viên đạn cuối cùng cho mình , không biết anh có thủ không ?  như đả kể , dơn vị bắt được pot khai thác nó chỉ cho mình căn cứ của nó , rồi dắt ae mình lên đánh rốt cuộc bị thương mấy ae , vì nó dắt ae vào bải mìn của nó gài , vậy nó có tấc sắt trong tay không ?  rồi mấy người bạn trinh sát Q16 mà mình mới quen lúc đi bám chuẩn bị chiến dịch S5 , bị bọn pot  bắt bắn chết tàn ác ở phum CapchôTh’may , nói túm lại mình không tha thằng nào ,
       Như anh lính mình trên video clip “ nhửng chiến binh…pot “ trên mạng youtube , khai là lính thành phố thuộc F302  , không biết số phận như thế nào và có ae nào nhận ra không ? hay là clip dàn dựng ?.
   Mong anh Liệu thông cảm , mình nói rất thực lòng


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: binhyen1960 trong 18 Tháng Mười, 2013, 01:00:21 PM
Theo tôi, mạng sống con người quan trọng nhất trong chiến tranh bên nào cũng có sự căm phẩn cả khi người thân hoặc đồng đội mình ngã xuống , đặc trường hợp ngược lại ta bị địch bắt và khi trao trả tù binh mình có còn cầm súng nữa không ?? vậy xét thấy ta cứ giao cho cấp trên xử lý, mình không có thể bắn một người mà đó là tù hàng binh không có được anh hùng cho lắm khi người đó lại không có tất sắt trong tay, tôi muốn biết cảm nghỉ của bạn Ampil như thế nào,   có hoặc không ??

 Đôi khi chúng ta cũng ở trong tình huống mà giao tù binh lên cấp trên xử lý thì cấp trên cũng "bó tay" đấy các bạn ạ. ;D

 Cấp trên quát "ngược xuống". Có mấy thằng tù binh mà không biết cách "giải quyết" à? Chúng tôi từng ở tình huống này rồi và buộc phải tùy nghi ứng biến thôi chứ không có "bài bản" nào hết. Cứ lấy nhiệm vụ và sự an toàn của anh em trong đơn vị mình làm gốc thôi, chiến tranh là vậy đó, biết làm sao được. Chiến trận thì phải biết gian dối, chí trá, lừa gạt lẫn nhau, chiến thắng thuộc về kẻ mạnh về quân sự, hơn ở mưu lược. Chỉ có điều mục đích cuối cùng của nó nhằm phục vụ quyền lợi cho ai thôi, chiến trận sẽ không có chỗ đứng cho người "quân tử" ưỡn ngực mà đỡ đạn của địch. ;D


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: LieuDK trong 18 Tháng Mười, 2013, 04:35:27 PM
Đơn vị của binhyen thế nào tôi không rỏ chớ ở đơn vị D1 tôi dù có bắt được dân buôn thôi chứ chưa nói đến địch anh em cũng phải giải lên cấp trên xử lý chớ không được tùy tiện tự giải quyết riêng.


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: phamvanminh trong 18 Tháng Mười, 2013, 04:52:26 PM
Ampil thân mến/Minh rất buồn là ae ở T Hóa thuộc E 8 rất nhiều mà chưa thấy ai lên mạng.Minh rất nhớ đ đội và đặc biệt rất nhớ những địa danh Thơma puốc,Sơre-lờ o,Cần đôn và cánh rừng le bạt ngàn chiến dịch 175,nó luôn hiện rõ như mới ngày hôm qua thôi Ampil ạ,mặc dù đã 30 năm rồi.Thế mới thấy rằng chỉ mấy năm làm lính chiến trường ,cái gian khổ hy sinh mất mát đã khắc sâu vào đáy lòng mỗi người lính chúng ta.Hiện tại mình đang bận làm nhà<nhà cũ bán rồi>,phả sang năm 2014 mới xong,mình không thường xuyên lên mạng được,ở trong đó nếu có ae nào sang thăm lại vùng địa bàn E 8 của mình,Ampil nói ae hãy quay phim chụp ảnh về cho ae xem nhé.Minh rất muốn được 1 lần thăm lại chiến trường xưa có gì phải qua năm mới tính.Chúc Ampil cùng gia đình luôn hạnh phúc,gởi lời thăm các ae CCB F5 thân yêu.


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: c16 trong 18 Tháng Mười, 2013, 09:24:28 PM
Cách cư xử với tù binh cũng nói lên phần nào bản chất của người lính.
Trước đây, trong kháng chiến chống Mỹ, có những hình ảnh lính VNCH chặt đầu Việt Cộng, gắn điếu thuốc vô miệng làm trò cười, hoặc chuyện có thật 100% ở quê tui, trong một trận công đồn thất bại, quân giải phóng phải rút đi, để lại mấy tử sĩ không đem ra được, 1 tên trung sĩ trong đồn lấy dao chặt đầu 1 tử sĩ bỏ vô cái nồi.
Sáng ra, lính trong đồn tổ chức tuần tra, ghé nhà tui nghe hắn kể lại vụ việc, hắn còn kể thêm, sau khi bộ đội rút, toán lính bung ra ngoài hồi đầu hôm quay trở lại đồn, khát nước mở nồi ra kiếm nước uống, thấy cái đầu ở trỏng, quăng nồi chạy, như thêm gia vị cho câu chuyện.
Nguyên nhân làm tên trung sĩ này có hành động đó là khi tấn công vô đồn xáp lá cà, anh giải phóng này đã dí nó đâm lưỡi lê, nhưng bị nó lừa thế bắn ảnh chết, xong nó tức nên làm vậy.
Còn ở chiến trường K, bộ đội mình thà chết chớ không để bắt sống, hoặc chuyện kể những anh em mình bị bắt, tụi Pốt xử ra sao, hoặc hành động tàn ác của lính Pốt với đồng bào ta, thâm chí với chính người dân CPC, các cựu chắc có đọc rồi.
Những hành động trên đây, xét tự thâm tâm, tui khẳng định chắc rằng mình sẽ không làm như vậy, vì nếu làm, chắc chắn sẽ ăn không ngon, ngủ không yên, ân hận cả đời.
Xét cái chung là vậy, thậm chí ở đây mình còn cãi nhau về đúng sai trong chính sách đối với tù binh. Quả không hổ danh "Đội quân nhà Phật".
Ý kiến tui thấy đơn vị bác Ampil không làm sai, thằng Pốt này không phải là tù binh, mà nó đang đánh mình bằng cách khác đó, không phải không có tấc sắt trong tay mà nó không giết anh em mình được, bác Phamvanminh đã dẫn chứng trường hợp cụ thể thằng tù binh không có tấc sắt nhưng làm thương vong mấy anh em mình đó.
Thằng Pốt chỗ bác Ampil sau mấy lần hóa cáo, nó trưởng thành vượt bậc, chỉ vài tháng vô - ra, cấp, chức thăng vèo vèo, chứng tỏ mỗi lần bị bắt là mỗi lần nó lập được công lớn, được cấp trên trọng dụng và chắc chắn khả năng bắn giết bộ đội mình được nó nâng lên rất cao, cũng như huấn luyện lại cho thuộc cấp của nó.
Tha thêm lần này nữa, nó có khả năng lên tới trợ lý cho Tà Mốc và bộ đội mình phải lấy sinh mạng ra để trả giá cho sai lầm.
Cũng tùy trường hợp mà mình có cách xử lý cho phải đạo. Nếu nói chính sách tù binh đặt ra là nhằm hạn chế đau thương chết chóc trong chiến tranh, thì làm vậy cũng là cách để hạn chế đau thương chết chóc. Máy móc, gò bó trong từ ngữ đôi khi làm mình hành xử không đúng.


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: loc85c5 trong 19 Tháng Mười, 2013, 08:16:55 AM
 ;) :D :D hí.hí..tại đơn vị bác Ampil đấy chứ!  ;) . Nếu theo như 429, thì tay pol-pot đó khó có cơ hội "hội ngộ" đến lần thứ ba. Mà cũng ngộ! đã bàn giao tù binh cho "bạn" đến hai lần bạn điều thả!! mà đơn vị bác Ampil vẫn vô tư giao tù binh khi bắt được ;D quá hiền trong chính sách tù binh,và cũng quá hiền trong tính cách cư xử địch tình với bạn! hệ lụy thì quá rõ.  ;D.



Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: phamvanminh trong 19 Tháng Mười, 2013, 09:38:07 AM
Cảm ơn C16,cảm ơn Loc85C5 đã có bàn luận thật chí lí.Suy cho cùng trong chiến tranh mình không bắn nó thì nó bắn mình,ai bóp cò trước thì thắng.E8 thường hay giao tù binh cho bạn cũng bởi là đơn vị biên phòng bám chốt,bám dân,xong phát hiện nhiều lần <bạn lại thả>là vì:thằng anh đi pôn pốt,thằng em đi bộ đội CPC,con em gái thì đi buôn đường mòn sang Thái làm liên lạc báo tin cho pôt về tình hình <con tóp>việt nam.vậy ta nên sử sự thế nào cho đúng?Hưng có nhớ A của Minh chốt ở bìa phía tây nam phum Soe re lơ o được lệnh rời về phía đông phum,vừa dời đi ngày trước thì ngày sau bọn pôt tập kích DK trúng phóc chỗ cũ,thật hú hồn cảm ơn Ban chỉ huy sáng suốt.Bởi thế tôi đồng ý với quan điểm của Loc85C5,đối với địch phải kiên quyết,chính sách tù binh chỉ tha thứ cho kẻ thực sự quy hàng


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: phamvanminh trong 19 Tháng Mười, 2013, 10:19:53 AM
Hưng thân mến,E8 mình có anh Lê Phát và Lê quang Vũ làm ở tài vụ E,Sáng <răng giả>,Cường B vệ binh đều ở tp HCM ,Hưng để ý tìm nếu thấy thì báo cho mình biết.Ngoài này anh Lê minh Lực ở bộ phận quân lực đã mất cách đây vài năm,còn anh Tăng Huệ E trưởng sau này là thiếu tướng tư lệnh biên phòng đã về hưu ở Đô lương Nghệ an.Còn anh Nết hiện giờ ở đâu,Hưng cố tìm nhé cảm ơn nhiều.


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: loc85c5 trong 19 Tháng Mười, 2013, 11:05:42 AM
Lạm bàn với mấy bác tí về địch tình nội địa! Các bác cũng biết từ mùa khô năm 85 chúng ta đồng loạt đánh địch bật ra khỏi cứ,chạy sang Thái Lan,toàn tuyến biên giới Campuchia-Thái Lan. Mất "nhà" nên bọn chúng tràn vào nội địa quấy phá,tập kích,thay đổi chiến thuật từ đánh du kích chuyển sang dùng số đông bất ngờ đánh chớp nhoáng,gây thiệt hại rồi bọn chúng rút thật nhanh,đặc cho chúng ta vào tình thế.."sự việc đã rồi" gây cho ta một chút khó khăn nhất định.

Thời gian đó! Bọn chúng phục xe liên miên,tổ chức tập kích bất ngờ vào những đơn vị đóng dọc trục lộ 68,trong đó có đơn vị pháo 262. Như trận bọn chúng tập kích vào phum Rô nằm men theo trục lộ 68,của C15 E262 đảm nhiện. Địch tập kích vào đây cũng do lớp lính 84,85 chủ quan xem thường,chấp địch giao thông hào lẩn ca gát đêm nên địch nhanh chóng tiếp cận tràn vào phum truy tìm chú đội,làm pháo tịt nòng không chi viện được vì địch đã ở trong lòng phum,không cấp chỉ huy nào dám cho chi viện. C15 xây dựng chính quyền" bung bồ" là điều hiển nhiên!
Kế tiếp,bọn chúng mò vào nện binh đoàn bạn,chếch xéo về hướng Sam-rong ngay trước mũi pháo,nhưng pháo vẫn "trùm mền" vì xung quanh toàn là dân,cũng nói lên một điều ta tôn trọng mạng sống của người dân Campuchia dù lúc đó sinh mệnh của những người lính đứng giữa lằn ranh sinh tử,mong chờ những viên đạn pháo giã tới tấp vào đầu địch,để giảm thiểu tối đa vào thương vong nhưng các cấp chỉ huy lúc ấy chấp nhận lính của đơn vị mình thương vong chứ không chọn phần tử bắn!

Dân tộc VN hòa hiếu,yêu chuộng hòa bình và cũng đầy tính nhân văn,đừng có tư tưởng ta tàn bạo,sai lầm. Trẻ em phụ nữ chúng ta bắt được trong chiến dịch O Sa-mach điều đưa về tuyến sau,dù rằng họ là bà con thân thuộc với địch đấy chứ,nhưng đâu có ai đánh đập hay giết họ? Còn những tay địch thì ta cũng cần đưa bọn chúng về với thế giới ma quỷ,để quỷ ma thưởng thức món máu diệt chủng mà bọn pol-pot đã uống của nhân dân Campuchia và người dân Việt Nam khi còn tại vị.

Tóm gọn! Pol-pot diệt chủng,thì chúng ta cần phải diệt chủng bọn pol-pot tới tận gốc rể!


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: binhyen1960 trong 19 Tháng Mười, 2013, 12:08:25 PM
Đơn vị của binhyen thế nào tôi không rỏ chớ ở đơn vị D1 tôi dù có bắt được dân buôn thôi chứ chưa nói đến địch anh em cũng phải giải lên cấp trên xử lý chớ không được tùy tiện tự giải quyết riêng.

 Vâng! Đơn vị tôi lúc đó cũng có nhiều khác biệt do hoàn cảnh chiến trường so với các đơn vị khác, vì thế không thể "giải quyết" vấn đề theo cách của đơn vị bạn được. ;D

 Tháng 3.1979 đơn vị tôi đánh căn cứ Amleang, lúc đó F5 cũng cùng tham chiến trên một cánh đấy, sau khi đánh xong thì bắt đầu càn quét rộng địa bàn, liên tục gần 4 tháng liền chúng tôi hành quân luồn sâu tác chiến cho tới tận biên giới Thái, có những lúc cấp D luồn sâu cách xa cấp E tới 40km và cấp C có lúc xa cấp D tới 20km, vì thế lính tráng chúng tôi mang vác rất nặng trên đường hành quân, luôn là 3 cơ số đạn và 2 cơ số gạo, người mang nhẹ nhất như tôi trong đơn vị cũng phải là 45kg tất cả. Đánh luồn sâu mà gặp địch "mềm" thì còn đỡ, chứ gặp địch nó "rắn" thì cũng rách việc ra phết đấy.

 Vì thế, khi bắt được tù binh địch nhiều lúc rất khó xử lý, sau khi bộ phận dân địch vận khai thác xong vẫn thường mang giao về cấp trên cho họ về quê cũ làm ăn sinh sống nếu thuận lợi. Song cũng có lúc không thể giao nó cho ai được và nhiệm vụ đã nhận là ngay đêm đó phải luồn sâu tiếp vào vị trí đã định. Nếu mang theo tù binh thì vô cùng nguy hiểm cho đội hình quân ta, nó mà "dở chứng" giữa đường trong đêm thì chết dở với nhà chúng nó, thả ra thì còn "khốn nạn" hơn, cắt cử người ở lại trông nom nó thì cũng không xong vì chúng tôi đã đi thì không bao giờ quay lại đường cũ, biết đâu mà đón với đưa bộ phận này. Vài lần dắt tù binh theo nó "trở cờ" giữa đường và kinh nghiệm máu xương đã từng có. Vì thế, "giải quyết" luôn là thượng sách.

 Tính nhân đạo đối với tù binh địch trong chiến tranh là phải có, nhưng nếu hoàn cảnh lúc ấy bất lợi cho ta nếu duy trì lòng nhân đạo thì cũng phải tùy cơ mà ứng biến thôi. Tù binh Pốt nhiều thằng cũng ghê ghớm lắm, thả nó ra chẳng khác gì thả hổ về rừng và cứ thả nó mãi thì hóa ra chúng ta bắt cóc bỏ đĩa, cho nó cơ hội ngày mai quay lại cắn chúng ta thôi. Tỉnh táo và lọc nó ra, chúng tôi từng chiến đấu rất "kém phân" lính Pốt bởi những mệnh lệnh rất "trời ơi" từ cấp trên rót xuống, còn thực thi nó như thế nào lại do cấp thực hiện và cũng tùy từng hoàn cảnh, tướng ngoài biên ải cũng có quyền "chống lệnh" vua cơ mà, lựa cơm mà gắp mắm chứ cứ "y lệnh" hết cả thì có ngày phải mang xe cam nhông đi mà chở xác lính. ;D


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: chiensivodanh trong 19 Tháng Mười, 2013, 12:11:03 PM
Lạm bàn với mấy bác tí về địch tình nội địa! Các bác cũng biết từ mùa khô năm 85 chúng ta đồng loạt đánh địch bật ra khỏi cứ,chạy sang Thái Lan,toàn tuyến biên giới Campuchia-Thái Lan. Mất "nhà" nên bọn chúng tràn vào nội địa quấy phá,tập kích,thay đổi chiến thuật từ đánh du kích chuyển sang dùng số đông bất ngờ đánh chớp nhoáng,gây thiệt hại rồi bọn chúng rút thật nhanh,đặc cho chúng ta vào tình thế.."sự việc đã rồi" gây cho ta một chút khó khăn nhất định.

Thời gian đó! Bọn chúng phục xe liên miên,tổ chức tập kích bất ngờ vào những đơn vị đóng dọc trục lộ 68,trong đó có đơn vị pháo 262. Như trận bọn chúng tập kích vào phum Rô nằm men theo trục lộ 68,của C15 E262 đảm nhiện. Địch tập kích vào đây cũng do lớp lính 84,85 chủ quan xem thường,chấp địch giao thông hào lẩn ca gát đêm nên địch nhanh chóng tiếp cận tràn vào phum truy tìm chú đội,làm pháo tịt nòng không chi viện được vì địch đã ở trong lòng phum,không cấp chỉ huy nào dám cho chi viện. C15 xây dựng chính quyền" bung bồ" là điều hiển nhiên!
Kế tiếp,bọn chúng mò vào nện binh đoàn bạn,chếch xéo về hướng Sam-rong ngay trước mũi pháo,nhưng pháo vẫn "trùm mền" vì xung quanh toàn là dân,cũng nói lên một điều ta tôn trọng mạng sống của người dân Campuchia dù lúc đó sinh mệnh của những người lính đứng giữa lằn ranh sinh tử,mong chờ những viên đạn pháo giã tới tấp vào đầu địch,để giảm thiểu tối đa vào thương vong nhưng các cấp chỉ huy lúc ấy chấp nhận lính của đơn vị mình thương vong chứ không chọn phần tử bắn!

Dân tộc VN hòa hiếu,yêu chuộng hòa bình và cũng đầy tính nhân văn,đừng có tư tưởng ta tàn bạo,sai lầm. Trẻ em phụ nữ chúng ta bắt được trong chiến dịch O Sa-mach điều đưa về tuyến sau,dù rằng họ là bà con thân thuộc với địch đấy chứ,nhưng đâu có ai đánh đập hay giết họ? Còn những tay địch thì ta cũng cần đưa bọn chúng về với thế giới ma quỷ,để quỷ ma thưởng thức món máu diệt chủng mà bọn pol-pot đã uống của nhân dân Campuchia và người dân Việt Nam khi còn tại vị.

Tóm gọn! Pol-pot diệt chủng,thì chúng ta cần phải diệt chủng bọn pol-pot tới tận gốc rể!

Từ ngày vô diễn đàn tới nay mới thấy bạn loc85c5 viết được bài này hay thế .


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: loc85c5 trong 19 Tháng Mười, 2013, 03:18:15 PM
Lạm bàn với mấy bác tí về địch tình nội địa! Các bác cũng biết từ mùa khô năm 85 chúng ta đồng loạt đánh địch bật ra khỏi cứ,chạy sang Thái Lan,toàn tuyến biên giới Campuchia-Thái Lan. Mất "nhà" nên bọn chúng tràn vào nội địa quấy phá,tập kích,thay đổi chiến thuật từ đánh du kích chuyển sang dùng số đông bất ngờ đánh chớp nhoáng,gây thiệt hại rồi bọn chúng rút thật nhanh,đặc cho chúng ta vào tình thế.."sự việc đã rồi" gây cho ta một chút khó khăn nhất định.

Thời gian đó! Bọn chúng phục xe liên miên,tổ chức tập kích bất ngờ vào những đơn vị đóng dọc trục lộ 68,trong đó có đơn vị pháo 262. Như trận bọn chúng tập kích vào phum Rô nằm men theo trục lộ 68,của C15 E262 đảm nhiện. Địch tập kích vào đây cũng do lớp lính 84,85 chủ quan xem thường,chấp địch giao thông hào lẩn ca gát đêm nên địch nhanh chóng tiếp cận tràn vào phum truy tìm chú đội,làm pháo tịt nòng không chi viện được vì địch đã ở trong lòng phum,không cấp chỉ huy nào dám cho chi viện. C15 xây dựng chính quyền" bung bồ" là điều hiển nhiên!
Kế tiếp,bọn chúng mò vào nện binh đoàn bạn,chếch xéo về hướng Sam-rong ngay trước mũi pháo,nhưng pháo vẫn "trùm mền" vì xung quanh toàn là dân,cũng nói lên một điều ta tôn trọng mạng sống của người dân Campuchia dù lúc đó sinh mệnh của những người lính đứng giữa lằn ranh sinh tử,mong chờ những viên đạn pháo giã tới tấp vào đầu địch,để giảm thiểu tối đa vào thương vong nhưng các cấp chỉ huy lúc ấy chấp nhận lính của đơn vị mình thương vong chứ không chọn phần tử bắn!

Dân tộc VN hòa hiếu,yêu chuộng hòa bình và cũng đầy tính nhân văn,đừng có tư tưởng ta tàn bạo,sai lầm. Trẻ em phụ nữ chúng ta bắt được trong chiến dịch O Sa-mach điều đưa về tuyến sau,dù rằng họ là bà con thân thuộc với địch đấy chứ,nhưng đâu có ai đánh đập hay giết họ? Còn những tay địch thì ta cũng cần đưa bọn chúng về với thế giới ma quỷ,để quỷ ma thưởng thức món máu diệt chủng mà bọn pol-pot đã uống của nhân dân Campuchia và người dân Việt Nam khi còn tại vị.

Tóm gọn! Pol-pot diệt chủng,thì chúng ta cần phải diệt chủng bọn pol-pot tới tận gốc rể!

Từ ngày vô diễn đàn tới nay mới thấy bạn loc85c5 viết được bài này hay thế .



  :D :D "bác đổ nhớt" cho em té đó hả  :D. Bác không chú ý lính thường nói "phúc cuối cùng" ngộ nhỡ không may đến với mình. Chọn cho ta con đường cuối cùng,bằng trái lựu đạn hay viên ak còn chừa lại cho mình!
Điều ấy điều luôn luôn được "mặc định" trong trí nhớ của lính. Ngay cả bản thân loc85c5 này cũng thế,vì sau? ..vì với pol-pot không có khái niệm tù binh. Cũng như bác by đã nói trường hợp bắt tù binh giữa đường đang đi càn,lấy ai rãnh rỗi áp tải tù binh đi vài chục cây,để chỉ có việc vì lòng nhân đạo với tù binh.

Pháp,Nhật,Mỹ cũng từng gây nên những vụ tàn sát người Việt Nam chúng ta. Nhưng nay loc85c5 không còn oán hận những nước vừa đã nêu. Vì họ đã nhận ra họ đã sai khi đem quân xâm lược Nước ta,và họ cũng đã sửa sai bằng những gói viện trợ,điển hình như người Nhật. Trung Quốc,pol-pot loc85c5 tôi thù tận xương tủy,chỉ vì những nước đó trơ mặt không hề nhận sai về phần mình,còn ngậm máu phun người. Nay còn lăm le dọa nạt nhau,bài học những cường quốc còn sờ sờ ra đó,có lẻ sau vài trăm năm "họ" chưa thẩm thấu? Nếu thế "họ" quá dốt,thất bại lần nữa là điều chắc chắn,nếu "ai đó" dám manh động "chạm" tới Việt Nam. Yêu chuộng hòa bình là một lẻ,sẽ "tự vệ" nếu "ai đó" cố tình chạm vào điện cao thế!


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: haanh trong 19 Tháng Mười, 2013, 06:55:37 PM
hehe bắn tù binh ở chiến trường là chuyện bình thường có gì mà phải lăn tăn hả các bác ? Nguyên tắc phải giao cho nó lên cấp trên để cấp trên xử lý theo chính sách nhưng 10 thằng tù binh thì hết 11 thằng lợi dụng sự nhân đạo của mình để bỏ chạy nên mình buộc phải bắn thôi . Thằng nào cũng chết ở tư thế sấp mặt xuống đất .


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: Ampil E689 trong 19 Tháng Mười, 2013, 08:32:02 PM
;) :D :D hí.hí..tại đơn vị bác Ampil đấy chứ!  ;) . Nếu theo như 429, thì tay pol-pot đó khó có cơ hội "hội ngộ" đến lần thứ ba. Mà cũng ngộ! đã bàn giao tù binh cho "bạn" đến hai lần bạn điều thả!! mà đơn vị bác Ampil vẫn vô tư giao tù binh khi bắt được ;D quá hiền trong chính sách tù binh,và cũng quá hiền trong tính cách cư xử địch tình với bạn! hệ lụy thì quá rõ.  ;D.



   Trung đoàn hay đi truy quét nội địa những lúc xong chiến dịch , mà đi thì hay có chính quyền của xã Th'mopour hay huyện SavaiChêch đi theo , chắc đó cũng là một thỏa thuận với nhau trong công tác địch vận , bởi vậy những lần bắt được tù binh mình chỉ được thẩm vấn rồi trao lại cho chính quyền họ xử lý , mình không đá động gì thêm nửa , lính trung đoàn mình không hiền đâu , vô rừng gặp nhau là biết liền..he..he


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: Ampil E689 trong 19 Tháng Mười, 2013, 08:54:39 PM
Hưng thân mến,E8 mình có anh Lê Phát và Lê quang Vũ làm ở tài vụ E,Sáng <răng giả>,Cường B vệ binh đều ở tp HCM ,Hưng để ý tìm nếu thấy thì báo cho mình biết.Ngoài này anh Lê minh Lực ở bộ phận quân lực đã mất cách đây vài năm,còn anh Tăng Huệ E trưởng sau này là thiếu tướng tư lệnh biên phòng đã về hưu ở Đô lương Nghệ an.Còn anh Nết hiện giờ ở đâu,Hưng cố tìm nhé cảm ơn nhiều.

   Chúc mừng ông bạn xây nhà mới và cám ơn những lời hói thăm của ông bạn . Vừa rồi mình liên lạc được với Hồng vệ binh lính 83 Đồng nai và đả nói chuyện với Tùng rồi , còn mấy đồng đội kia dù ở thành phố củng khó gặp vì ai củng cơm áo gạo tiền hết và mình củng giới thiệu trang này cho mấy đồng đội nhưng mấy ông không rành vi tính nên chỉ vào xem là chủ yếu , còn thủ trưởng Nết , mấy anh cựu F5 ở thành phố nói hay họp mặt vào ngày thành lập F5 , để năm nay mình sẻ tham gia , anh Lực mình nhớ rồi , lúc đánh chiến dịch S5 ổng nhảy vào hầm mình tránh pháo đây mà , thôi số phận cả Minh à !


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: sydinh6316 trong 20 Tháng Mười, 2013, 12:53:22 PM
Xin chào các anh , qua trao đổi về việc tù binh tôi thấy tình thế bất đắc dĩ chúng ta phải làm vậy nhưng qua các câu chuyện tôi thấy sự nhân từ đã hiện rõ trên tất cả mọi người nhất là anh loc85c5 .
Chúc mừng anh minh E8 sắp có nhà mới . Tôi có quen Cảnh lính 85 ở E8 SĐT :0918119279 , anh liên lạc xem Cảnh có biết ai ở E8 cùng anh không .
Cám ơn các anh đã chia sẻ tâm tư quan điểm của mình để ôn lại những tháng ngày ở chiến trường K .


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: Đức Cường trong 20 Tháng Mười, 2013, 04:13:39 PM
Trước lúc cầm súng lên biên giới tây nam tất cả chúng ta đều đã được nghe rất nhiều tội ác của giặc pốt.
  Sư đoàn 320A chiến đấu ở nơi ra đời câu thơ như một tiếng khóc gào:
                     Xa mát đau thương máu đòi trả máu
                     trả thù cho gia đình cháu chú ơi
Chúng tôi đã chứng kiến cảnh thương binh ta không kịp vận chuyển nó bắn chết hết còn lấy dao búa chặt.Sau này Khi về quê chúng tôi đến thăm nhà thắp hương mà không ai giám nói cho gia đình biết những câu chuyện như thế.Tôi giám khẳng đỉnh rằng mọi người chúng ta ra trận lúc đó với lòng căm thù tột đỉnh.Tôi chưa bao giờ nghe chuyện pon pôt trao trả tù binh bao giờ,mà chỉ biết chắc chắn rằng không đ/c nào bị bắt hay hàng mà chúng tha cả.Vì vậy chiến đấu đến viên đạn cuối cùng đó cũng là hy vọng cuối cùng như bác loc85 đã viết.
  Chính sách tù binh của ta nhân đạo như truyền thống dân tộc ngàn năm[cho Gạo,ngựa mở đường cho "biến"... về nước]Nhân dân k gọi quân đội VN là"độ quân của phật".Còn thực tế tùy từng trường hợp củ thể để xử, chắc đơn vị nào cũng có nhưng đó không phải nguyên tắc bắt buộc nên lính ta cũng có lúc làm tùy tiện cấp trên biết nhưng cũng dễ đồng cảm.Có lần ở cao điểm 105[gần phum sâm] tôi nghe tin ban trinh sát đang khai thác tù binh tôi lại xem vì chưa khi nào thấy.Đến nơi thấy nó chỉ là thằng oắt con 15-16 tuổi đang bị trói mà đ/c ngãi trửởng ban TS đang dùng súng ngắn thúc vào bụng nó bắt khai.Nước mắt nó dàn dụa kể cũng thương phải không các đ/c.


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: LieuDK trong 20 Tháng Mười, 2013, 06:17:07 PM
 Xin chào các bác, ngôi nhà 88-89 Một thời để nhớ của SyDinh bây giờ đã đông khách rồi nhé ,chúc các bạn tiếp tục tranh luận và thêm nhiều những ký ức những câu chuyện để góp phần rôm rả cho ngôi nhà của sydinh thêm sinh động hơn.


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: loc85c5 trong 21 Tháng Mười, 2013, 10:27:08 AM
;) :D :D hí.hí..tại đơn vị bác Ampil đấy chứ!  ;) . Nếu theo như 429, thì tay pol-pot đó khó có cơ hội "hội ngộ" đến lần thứ ba. Mà cũng ngộ! đã bàn giao tù binh cho "bạn" đến hai lần bạn điều thả!! mà đơn vị bác Ampil vẫn vô tư giao tù binh khi bắt được ;D quá hiền trong chính sách tù binh,và cũng quá hiền trong tính cách cư xử địch tình với bạn! hệ lụy thì quá rõ.  ;D.



   Trung đoàn hay đi truy quét nội địa những lúc xong chiến dịch , mà đi thì hay có chính quyền của xã Th'mopour hay huyện SavaiChêch đi theo , chắc đó cũng là một thỏa thuận với nhau trong công tác địch vận , bởi vậy những lần bắt được tù binh mình chỉ được thẩm vấn rồi trao lại cho chính quyền họ xử lý , mình không đá động gì thêm nửa , lính trung đoàn mình không hiền đâu , vô rừng gặp nhau là biết liền..he..he



     Đúng là hiền đó bác ơi!  ;) ;D,lần đầu,gặp thêm lần nữa thì " nhắm mắt" ngắm hắn...bóp cò..xong! Nếu bạn hỏi vì sao bắn,bác trả lời:để tao bắn nó,chứ không có ngày tao... bắn mày! ;)  :D


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: sydinh6316 trong 21 Tháng Mười, 2013, 10:39:17 AM
Chào các anh , vấn đề ponpot dã man và diệt chủng thì không gì có thể so sánh được tôi là người Tây Ninh nên hiểu rõ vấn đề này , tôi còn nhớ năm 78-79 lúc đó gia đình tôi đang ở xã Phước Vinh , H Châu Thành , TN . ponpot tràn qua biên giới tàn sát tất cả mọi người từ già đến trẻ vì là dân KTM nên gia đình tôi không tránh khỏi loạn lạc , nhưng gia đình tôi còn may mắn gấp nhiều lần các gia đình ở Xã Tân Lập , H.Tân Biên , TN , cả xã chỉ còn sống sót có vài người . Tôi cũng đã chứng kiến các anh bộ đội bị thương hoặc bị chết .
Lúc đó hướng lò gò - xóm giữa tôi không biết là đơn vị nào đảm nhiệm , và bên kia sông vàm cỏ đông có rất nhiều ruộng lúa đã đến mùa gặt mà không ai dám sang thu hoạch , sau này khi về định cư tại H .DMC và tham gia NVQT tôi mới hiểu cuộc chiến này gian khổ như thế nào .
Khi đi NVQS và sang K tôi xác định là phải tiêu diệt lũ ponpot nhưng khi gặp thực tế thì lại khác , tôi cũng đã chứng kiến sự hy sinh của đồng đội chúng tôi và tôi đã không cầm được nước mắt nên rất thông cảm với các anh .


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: binhyen1960 trong 21 Tháng Mười, 2013, 11:21:14 AM
Lúc đó hướng lò gò - xóm giữa tôi không biết là đơn vị nào đảm nhiệm , và bên kia sông vàm cỏ đông có rất nhiều ruộng lúa đã đến mùa gặt mà không ai dám sang thu hoạch , sau này khi về định cư tại H .DMC và tham gia NVQT tôi mới hiểu cuộc chiến này gian khổ như thế nào .
Khi đi NVQS và sang K tôi xác định là phải tiêu diệt lũ ponpot nhưng khi gặp thực tế thì lại khác , tôi cũng đã chứng kiến sự hy sinh của đồng đội chúng tôi và tôi đã không cầm được nước mắt nên rất thông cảm với các anh .

 Thật ra thì Khmer đỏ chủ động tấn công VN chúng ta từ năm 1975 và chỉ sau 30.4.1975 ít ngày, đây là chủ chương lớn của tập đoàn bành trướng TQ và Khmer đỏ kết hợp lại. Phía VN chúng ta chưa xác định được đây là một cuộc chiến tranh mới nên sự bố phòng cũng chưa chặt chẽ, các tỉnh có đường biên giới liền kề với K toàn do bộ đội địa phương giữ chứ chưa có quân chủ lực tham gia, VN chúng ta lúc đó vẫn hy vọng đây chỉ là tranh chấp biên giới và có giải pháp khác đi đến hòa bình chứ không phải là chiến tranh. Chỉ đến cuối năm 1977 khi Khmer đỏ ngày càng leo thang chiến tranh, chúng mở những chiến dịch lớn với nhiều đơn vị chủ lực tham gia xâm lược VN tàn sát dân thường, khi đó chúng ta mới chính thức đưa các đơn vị chủ lực từ các đơn vị đang xây dựng kinh tế ra bảo vệ biên giới.

 Hướng Lò Gò Xóm Giữa thuộc F302 QK7 và QD3 đảm nhiệm, thêm hướng cửa khẩu Hoa Lư có F5 QK7 trấn giữ.


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: Ampil E689 trong 21 Tháng Mười, 2013, 02:28:38 PM
  @Loc85C5 thân
   
      Ở E mình có nhiều chuyện tù binh lắm , nhưng ở đây không tiện kể ra vì vi phạm , mình chỉ kể nhau nghe nhửng chuyện nho nhỏ thôi .
     
     Sẳn chuyện tù binh , cho mình hỏi  đvị của mấy bác có khi nào đụng đánh với quân pot hay para mà là đvị nói tiếng Việt không ? ( có thể là quân đội chế độ củ tham gia và bộ đội mình đào ngủ sang )


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: hong c9d3e866 trong 21 Tháng Mười, 2013, 05:14:40 PM
  Khi bọn tôi còn ở Congphongcham, bắt được tù binh, nếu thấy không cần thiết chỉ cần đưa ra dân,  quay mặt đi một lát thì thằng tù binh ấy đã như mớ thịt vụn. Dân phía đông Cam căm thù pot, họ không tha cho những tên có 1 tí chức sắc của khơ me đỏ. Nhiều khi mà thấy ghê hết cả người, dân xử lý bọn chúng như súc vật. Sau này sang phía tây Cam thì không còn thấy cảnh ấy nữa, chủ yếu do mình xử, nó chết nhanh hơn nhiều, sướng hơn nhiều khi bị dân xử


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: loc85c5 trong 22 Tháng Mười, 2013, 08:35:36 AM
  @Loc85C5 thân
   
      Ở E mình có nhiều chuyện tù binh lắm , nhưng ở đây không tiện kể ra vì vi phạm , mình chỉ kể nhau nghe nhửng chuyện nho nhỏ thôi .
     
     Sẳn chuyện tù binh , cho mình hỏi  đvị của mấy bác có khi nào đụng đánh với quân pot hay para mà là đvị nói tiếng Việt không ? ( có thể là quân đội chế độ củ tham gia và bộ đội mình đào ngủ sang )



 Ý bác nói đến tàn quân ngụy chứ gì! Cũng còn tùy khi đối tượng chúng ta đụng là ai. Thông thường tàn quân ngụy thường theo quân của vua Xi,đơn cử năm 83 Sư 302 tổ chức đánh cái gọi là thành phố Xiha,thì nghe đâu các bác 429 có đụng đám tàn quân ngụy. Bọn tàn quân ngụy thường kêu các bác 429 là việt cộng con,gần nhau đến độ tàn quân ngụy bảo..ê! mấy thằng việt cộng con,trưa rồi,tạm nghỉ ăn cơm xong đánh tiếp! Bọn chúng còn biết lính Quân khu 7,nhưng rốt cuộc bọn chúng cũng "cuốn vó kinh hoàng " bỏ chại theo vua Xi qua Thái lánh nạn,để tồn vong. Chuyện này,loc85c5 nghe lại nhưnh độ chính xác thì không thấp.
Qua năm 85 Sư 302 lại một lần nữa theo gót vua Xi,tìm tới Ban Ta-Tum thanh toán những gì mà năm 83 hai bên thanh toán với nhau chưa "trọn vẹn" . Đến lúc này anh em C5 E262 mới có dịp chiêm ngưỡng "sức mạnh" tàn quân ngụy+"sức mạnh" của lính Xiha đánh hội đồng C5 D10 E262,ôi thôi anh nào mà "yếu bóng vía" bảo đảm đánh "bò cạp" ngay,dù trời đang nắng gắt.
Bọn chúng vừa bắn xối xả,hỏa lực thay nhau bay tới tấp vào trận địa H12+hỏa lực mồm,bên trái những tiếng la rền vang hai tiếng xung phong.... mang âm điệu của người miền nam chính thống. Bên phải rộ tiếng la chô chô...huy hiếp tinh thần lính pháo C5,cũng mai vào thời điểm đó,lứa lính 81 thay vì đã về chính sách,vì chiến dịch K5 nên bị "sái cật" Ban Ta-Tum+với lứa lính 82 còn lại được gọi là "già"vì thế lính C5 không "tè bậy" không mất tinh thần đến phát "khủng"dù kinh nghiệm cận chiến như bb =con số 0 tròn trĩnh . Cũng vào phút cuối,cũng là lúc quyết định...2 trái H12 bùm..vút.. rời khỏi nòng bay vút về hướng địch,2 tiếng nổ liên tiếp vang lên trong rừng,cũng là lúc tàn quân,lính Xiha chạy mất dép!
Tàn quân hướng nào thì loc85c5 tôi không rõ,nhưng ở hướng 302 đảm nhiệm thì rất bình thường,không có gì gọi là "dữ dằn" cả.
Chỉ có pol-pot là chúng ta cần" chú ý" nhưng đôi khi chúng đánh hơi được mùi máu của chúng,chúng cũng bỏ cứ Ban Ta-Veng mà chạy,nếu không thì chúng khó tồn tại F912,có thể năm đó pháo kẽ ô vuông cả cứ 912( nghe nói thế) . Nên cả pol-pot là dữ nhất trong các phái còn phải chạy dài,huống hồ gì mấy phái khác của campuchia,cả tàn quân cũng không ngoại lệ bỏ chạy ráo trọi!

Kết luận! Nói cho công bằng,bỏ lên bàn cân bằng nhau,từ pol-pot cho đến tàn quân tên nào Việt Nam cũng "luột chín" thực tế đã chứng minh rồi!  ;) ;D.

Còn bên bác thì sao?  ;D.


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: Ampil E689 trong 23 Tháng Mười, 2013, 05:10:31 PM
    Đúng như vậy đó bác , ra chiến trận đụng nhau Việt hay không ,không cần biết theo địch là xử láng te hết , cho dù đả là từng động đội một thời gian với nhau ,
     Đơn vị mình đả từng đụng với đám tụi này , toàn là lính mình đào ngũ bị pot bắt đánh lại mình hay là lý do gì đó , như C19 bị nó dắt quân vào đánh tập kích vào chổ hiểm luôn , đó là lính C19 đào ngủ bị mình bắn hạ lúc phản kích lại ,
     Trong chiến dịch 14/4/84 đánh sát biên giới Thái , hướng D620 mình đi theo đánh vào 1 C lính người Việt , đánh xong tiến lên xem xác nằm chết và đồ dùng thư từ trong căn cứ là người Việt đủ vùng miền .
         Năm 85 chiến dịch S5 (Ampil camp ) hướng đánh chính diện D416 mình đi theo , củng đụng D lính para rất đông lính Việt mình trong đó , tụi nó la chữi thề , đốc quân đánh lại bằng tiếng Việt hết , lúc chiếm căn cứ xuống mấy căn hầm thì thấy nhửng  tấm hình treo trên vách toàn là người quen cả , có thằng lúc trước là Btr thông tin D416 lính 80 Quảng Nam , tụi lính thông tin mình đặt cho nó là chim chích , vì nó nói rất lẹ bảng mã , vậy mà qua bên đó lên cấp Ctr chụp hình chung với Sonsan , rồi viết một câu trên vách hầm “ Chào thủ trưởng Quyền và ae E8 bằng loạt đạn đầu “ , rất tiếc ae không thấy xác nó ,


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: phamvanminh trong 23 Tháng Mười, 2013, 09:06:07 PM
Đọc bài của Ampil mình hú vía,co 1 lần mình giam giữ tên Thành lính 80 quê Quảng nam là người rừng bỏ đ vị đi hoang bị ta bắt nhưng mình khômg nhờ hắn thuộc đ vị nào.Đêm mình gác hắn năn nỉ mình thả hắn ra hắn sẽ dẫn đi lấy vàng giấu trong rừng,mình nói rằng tôi sang đây không phải vì tiền mà là thực hiện nghĩa vụ quân sự đối với Tổ quốc.Mặc dù ông là người Việt nhưng tôi không thể làm cái việc sai trái đó,tôi không thể đút chân vào còng thay ông được,tốt nhất ông nên chịu kỷ luật rồi sau này sẽ được về nước xum họpgia đình.Giờ nghe Ampil nói vậy biết đâu hắn đã từng xả đạn phản bội ae mình.Ít ngày sau vệ binh áp giải hắn giao về Sư,may là mình đã không sai lầm nghe <đài địch>.


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: svailo trong 25 Tháng Mười, 2013, 12:04:21 AM
 Hê hê ! Chào các bác quan tâm tới lính Việt " tàn quân "
   Các bạn chỉ gặp " tàn quân Việt " đàn ông thôi hả ?
 Địa bàn E88F302 - Núi Hồng - Xiêm riệp chúng tôi còn gặp cả " tàn quân ... đàn bà Việt " nữa kia .
  Tháng 2/1982 tại bờ đập phum Rho_Lumtuk ( đầu phía đông núi Hồng ) C10D6E88 bị 2 tiểu đoàn Pốt của F912 vây đánh ... tan tác , hy sinh 6 đ/c tại trận địa .
Tên chỉ huy Pốt lại là " đàn bà ... nước Nam " mới ... đau chứ .
Anh em ta hết đạn , phải " chém vè " dưới suối lục bình , đã nghe rõ con mẹ này ráo riết đốc quân truy sát , phải " giết hết " quân C10 , ... bằng tiếng Việt . Như vậy , đám quân của nó chắc chắn phải còn 1 số " Vit ... kều " khác nữa .
 Chính tay nó đã xách cây M30 - đuôi cá USA , vừa thu được của C10 còn 1/3 dây đạn , vừa la hét chửi rủa quân ta vừa bắn xăm dọc con suối lục bình đó , may mà hơn chục lính ta dưới đó không ai bị dính  .
 Anh em 88 , cay " con này " lắm . Các đơn vị luôn tìm đủ cách để truy tìm tung tích nó , nhưng nó " mất dạng " không chịu tái ngộ nhau  lần 2 .
 Dân K vùng Taboeng Svay , Lum túc , Boengmealea ... đều bảo " Kớt tâu rhum_del Thailand thơ thum ná hơi " ( Bả lên biên giới Thái , làm to lắm rồi ) .
  Mịa nó . Vớ được , chắc phải bằm ra ... xào sả ớt !


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: loc85c5 trong 25 Tháng Mười, 2013, 09:25:42 AM
Hê hê ! Chào các bác quan tâm tới lính Việt " tàn quân "
   Các bạn chỉ gặp " tàn quân Việt " đàn ông thôi hả ?
 Địa bàn E88F302 - Núi Hồng - Xiêm riệp chúng tôi còn gặp cả " tàn quân ... đàn bà Việt " nữa kia .
  Tháng 2/1982 tại bờ đập phum Rho_Lumtuk ( đầu phía đông núi Hồng ) C10D6E88 bị 2 tiểu đoàn Pốt của F912 vây đánh ... tan tác , hy sinh 6 đ/c tại trận địa .
Tên chỉ huy Pốt lại là " đàn bà ... nước Nam " mới ... đau chứ .
Anh em ta hết đạn , phải " chém vè " dưới suối lục bình , đã nghe rõ con mẹ này ráo riết đốc quân truy sát , phải " giết hết " quân C10 , ... bằng tiếng Việt . Như vậy , đám quân của nó chắc chắn phải còn 1 số " Vit ... kều " khác nữa .
 Chính tay nó đã xách cây M30 - đuôi cá USA , vừa thu được của C10 còn 1/3 dây đạn , vừa la hét chửi rủa quân ta vừa bắn xăm dọc con suối lục bình đó , may mà hơn chục lính ta dưới đó không ai bị dính  .
 Anh em 88 , cay " con này " lắm . Các đơn vị luôn tìm đủ cách để truy tìm tung tích nó , nhưng nó " mất dạng " không chịu tái ngộ nhau  lần 2 .
 Dân K vùng Taboeng Svay , Lum túc , Boengmealea ... đều bảo " Kớt tâu rhum_del Thailand thơ thum ná hơi " ( Bả lên biên giới Thái , làm to lắm rồi ) .
  Mịa nó . Vớ được , chắc phải bằm ra ... xào sả ớt !



   Chào lục thum!  ;D lâu quá lục thum bỏ "phố xá" chắc bận việc nhà  ;D!.
Ông anh! Con mụ Sư trưởng F912 nghe đâu mắt có một con,gọi là độc nhãn đúng không ông anh?
 Ồ!...thì đơn vị ông anh cũng lùa lại mụ ta năm 84 Ban Ta-Veng chạy cong đuôi rồi còn gì . Hì..hì..nghe đâu mụ quê Thái Bình ngoài í?


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: svailo trong 25 Tháng Mười, 2013, 12:10:56 PM
Hê hê ! Chào các bác quan tâm tới lính Việt " tàn quân "
   Các bạn chỉ gặp " tàn quân Việt " đàn ông thôi hả ?
 Địa bàn E88F302 - Núi Hồng - Xiêm riệp chúng tôi còn gặp cả " tàn quân ... đàn bà Việt " nữa kia .
  Tháng 2/1982 tại bờ đập phum Rho_Lumtuk ( đầu phía đông núi Hồng ) C10D6E88 bị 2 tiểu đoàn Pốt của F912 vây đánh ... tan tác , hy sinh 6 đ/c tại trận địa .
Tên chỉ huy Pốt lại là " đàn bà ... nước Nam " mới ... đau chứ .
Anh em ta hết đạn , phải " chém vè " dưới suối lục bình , đã nghe rõ con mẹ này ráo riết đốc quân truy sát , phải " giết hết " quân C10 , ... bằng tiếng Việt . Như vậy , đám quân của nó chắc chắn phải còn 1 số " Vit ... kều " khác nữa .
 Chính tay nó đã xách cây M30 - đuôi cá USA , vừa thu được của C10 còn 1/3 dây đạn , vừa la hét chửi rủa quân ta vừa bắn xăm dọc con suối lục bình đó , may mà hơn chục lính ta dưới đó không ai bị dính  .
 Anh em 88 , cay " con này " lắm . Các đơn vị luôn tìm đủ cách để truy tìm tung tích nó , nhưng nó " mất dạng " không chịu tái ngộ nhau  lần 2 .
 Dân K vùng Taboeng Svay , Lum túc , Boengmealea ... đều bảo " Kớt tâu rhum_del Thailand thơ thum ná hơi " ( Bả lên biên giới Thái , làm to lắm rồi ) .
  Mịa nó . Vớ được , chắc phải bằm ra ... xào sả ớt !



...
Ông anh! Con mụ Sư trưởng F912 nghe đâu mắt có một con,gọi là độc nhãn đúng không ông anh?
 Ồ!...thì đơn vị ông anh cũng lùa lại mụ ta năm 84 Ban Ta-Veng chạy cong đuôi rồi còn gì . Hì..hì..nghe đâu mụ quê Thái Bình ngoài í?

  ******88

  Ừa !  Có   Bantaveng - 4/1984 ...  tụi nó " chạy cong đuôi " thiệt .
Nhưng mà nó đã " cong đuôi " sạch , từ trước khi F302 mình nổ súng rồi còn đâu .
 Pháo 262 các bạn mới nổ chừng dăm chục trái , đã thấy các đài TS báo về : Địch không có phản ứng , khả năng cứ ... " rỗng " .
 Sư trưởng lệnh ngưng pháo , các đơn vị xuất phát xung phong  .
  Tụi nó cũng có phản kích , nhưng chỉ lẹt đẹt các hướng 1 hồi rồi im bặt .
Chứng 1 giờ sau , tất cả các mũi hướng đều báo về : Đã đánh chiếm xong mục tiêu qui định .

  Trận chiến không cam go , nhưng cũng nhiều kỷ niệm đọng lại mãi mãi :
     * Ấn tượng nhất là 1 B trưởng ở C2D4 của C tr LÝ  ( nick Tuanb biết và có nhiều kỷ niệm với lão Lý toét này ) trong khi dẫn đầu anh em xung phong lên cứ địch , đã  lọt vào bãi mìn chết dày đặc . Bị dính 65-2A cụt chân , vội la lên ngăn không cho anh em vào cứu vì sợ thuơng vong thêm . Tự mình Ga_rô rồi đu bám cây lần ra khỏi bãi mìn an toàn . Anh em rất cảm phục .

     * Nước thiếu kinh khủng , không hề có nước tại chỗ . Hàng ngày xe téc phải chở nước từ phum Tà Điêu xa 20km lên . Sáng 1 xe chiều 1 xe cho khoảng > 200 người khối E bộ + trực thuộc .
Được 3 ngày thì  dính mìn tăng kẹp đôi vào bánh sau . Téc vỡ toác , nước ào ào chảy xuống hố mìn lẫn với dầu máy , đục ngàu đầy váng dầu ngũ sắc ...
 Lính chạy ra trợ giúp , thấy vậy bèn lột bỏ sạch áo quần nhào xuống hố mìn  ... nuy 100% .
Cả chục chú , mặt mày rạng rỡ , tồng ngồng hớn hở cười đùa khoái chí y như thời " nít ranh " vầy sình , tắm mưa  xưa .
  Vùng vẫy một hồi , bỗng 1 chú mặt biến sắc là hoảng ... Mìn !
 Một cục xanh lè to như cái xoong 10 lộ ra chập chờn theo sóng nước .
  Tất cả sững lại , rồi lẹ làng từng chú rón rén trèo lên bờ ... ù té quyền ,  gọi C19 CB ...
 Cặp mìn tăng này , không hiểu vì sao đã không nổ cùng cặp đã bị xe cán trúng . Chúng được chôn cách nhau chỉ > 2 m .

    * Hết nguồn cung cấp nước . E bộ E88 được lệnh : Lên núi !
 Cha con lầm lũi , leo dốc đá " lầm bầm - ná thở " lên cứ địch .
Tới đầu con dốc trên đỉnh Đăng_rếch , E dừng lại quán triệt nhiệm vụ mới và triển khai vị trí đứng chân cho các bộ phận , chừng 30 phút . Quay về đơn vị , kiểm tra quân số thì đã ... thiếu mất ... 5 mạng !
 Hỏi ra , thì ... ngã ngửa : " tụi nó chờ lâu quá đã đi sâu vào cứ trước rồi " ... ? !
 Ba lô đồ đoàn súng đạn ... lại lên vai , đi tiếp được chừng 200m ... thì bỗng trong lùm cây rậm rạp bên phải đường mòn chợt rào rào nghiêng ngả ... " ... ịt mẹ " " ... ù má "  búa xua la mua ...
  Tách , tách tách ... 1 loạt khóa an toàn AK mở vội , tất cả dạt rộng ra ... chĩa vào bụi  : Ai ? Đợn vị nào ?
  Em 271 !
  Em 88 !
  Ra ngay !
 Vẫn tiếp tục giằng kéo huỳnh huỵch , hồng hộc ...  .
  Ra ngay ! Mìn chết hết giờ .
Không xi nhê gì . Vẫn rào rào , nghiêng ngả cây ...
 Mình vội " nhào dô " ...
Trời đất , 2 ông con giời đang dành nhau ... cây DKZ82 - không chân , láng coóng ... , 1 ông là lính mình .
 Mình la quân mình : Bỏ tay ra ...
Nó không bỏ , cự lại : Em nhìn thấy trước , nó nhào vô giựt .
Ông 271 : Nó sợ , đứng nhìn không dám rờ vô , em vạch cây ra nó lại nhào dô ... giựt !
Mình kéo tay " ông giời " nhà mình : Bỏ ra , nhường cho nó ...  lấy làm gì .
 Ông em 271 , dựng đứng cây DK xuống đất và vẫn ôm khư khư , nói qua hơi thở , tưởng chừng như chẳng ăn nhập chuyện gì : ' Cây DK   d em cũ mèm rồi hà ! " ... và lần 1 tay vào túi quần móc ra ... 1 vỏ túi ni lon đựng gạo sấy đã nhàu nhĩ , lần giở ra và ... đưa cho ông 88 :  Nè !
   Một ... cục thuốc rê , chừng ngón chân cái lộ ra như ...  BÁU VẬT .
Ông 88 cười tuơi , đưa tay cầm ngay  không hề khách khí .
Ông 271  tần ngần , chưa chịu cất bước ra đi ... và đột nhiên : Ông sẻ lại cho tui 1 nửa đi , tụi tui chỉ còn có bi nhiêu đó thui !

  Ôi trời ! Tôi cười muốn chết luôn vì 2 thằng " nít ranh " 1 Long an , 1 Thanh hóa đó .
Cho tới giờ cũng vẫn còn ... cười ... mà rưng rưng !


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: linh_8_78_88_68 trong 25 Tháng Mười, 2013, 01:20:57 PM

Cũng là một lính te của 88 nhưng khi đọc những bài viết của Xếp Svailo khiến tôi có nhiều cảm xúc, cung bậc khác biệt, khi thì hùng tráng, lúc bi thương, lúc thì lắng đọng...

Theo tuoc_b41 nhớ, khoảng những tháng đầu 1979, 88 chỉ đi đánh điểm và giao lại cho các E bạn chốt giữ, chiến tích không dựa trên số vũ khí thu được như chỉ tiêu được đề ra như vào mấy tháng cuối 1979? Vào lúc này, bọn Pốt chủ trương không "chạm mạnh" mà phân tán lực lượng nhỏ lẻ nên phía 88 cũng áp dụng cùng chiến thuật: chia ra từng phân đội nhỏ để phục kích.

Sau đó,trên đề ra: chiến dịch kéo dài, càn dọc biên giới Thái cả Tây và Đông lộ 68), chỉ tiêu....diệt địch, vũ khí thu được cho từng đơn vị....nếu hoàn  thành nhiệm vụ sẽ được xe đưa rước....về nơi xuất phát đề nhận nhiệm vụ kế tiếp! ;D ;D ;D

Kết quả tổng kết sau chiến dịch: điệt được chỉ 7 hay 8 tên Pốt với số lượng vũ khí sử dụng là trên 7 tấn, gồm đủ loại...Bình quân mỗi thằng Pốt lãnh khoảng trên dưới 1 tấn... ;D ;D ;D

Bọn Pốt thì cố trốn tránh, 88 cố tìm như "mèo vờn chuột", tay Tuanb cũng vất vã vô cùng...tôi nhớ tất!


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: loc85c5 trong 25 Tháng Mười, 2013, 03:24:52 PM
Hê hê ! Chào các bác quan tâm tới lính Việt " tàn quân "
   Các bạn chỉ gặp " tàn quân Việt " đàn ông thôi hả ?
 Địa bàn E88F302 - Núi Hồng - Xiêm riệp chúng tôi còn gặp cả " tàn quân ... đàn bà Việt " nữa kia .
  Tháng 2/1982 tại bờ đập phum Rho_Lumtuk ( đầu phía đông núi Hồng ) C10D6E88 bị 2 tiểu đoàn Pốt của F912 vây đánh ... tan tác , hy sinh 6 đ/c tại trận địa .
Tên chỉ huy Pốt lại là " đàn bà ... nước Nam " mới ... đau chứ .
Anh em ta hết đạn , phải " chém vè " dưới suối lục bình , đã nghe rõ con mẹ này ráo riết đốc quân truy sát , phải " giết hết " quân C10 , ... bằng tiếng Việt . Như vậy , đám quân của nó chắc chắn phải còn 1 số " Vit ... kều " khác nữa .
 Chính tay nó đã xách cây M30 - đuôi cá USA , vừa thu được của C10 còn 1/3 dây đạn , vừa la hét chửi rủa quân ta vừa bắn xăm dọc con suối lục bình đó , may mà hơn chục lính ta dưới đó không ai bị dính  .
 Anh em 88 , cay " con này " lắm . Các đơn vị luôn tìm đủ cách để truy tìm tung tích nó , nhưng nó " mất dạng " không chịu tái ngộ nhau  lần 2 .
 Dân K vùng Taboeng Svay , Lum túc , Boengmealea ... đều bảo " Kớt tâu rhum_del Thailand thơ thum ná hơi " ( Bả lên biên giới Thái , làm to lắm rồi ) .
  Mịa nó . Vớ được , chắc phải bằm ra ... xào sả ớt !



...
Ông anh! Con mụ Sư trưởng F912 nghe đâu mắt có một con,gọi là độc nhãn đúng không ông anh?
 Ồ!...thì đơn vị ông anh cũng lùa lại mụ ta năm 84 Ban Ta-Veng chạy cong đuôi rồi còn gì . Hì..hì..nghe đâu mụ quê Thái Bình ngoài í?

  ******88

  Ừa !  Có   Bantaveng - 4/1984 ...  tụi nó " chạy cong đuôi " thiệt .
Nhưng mà nó đã " cong đuôi " sạch , từ trước khi F302 mình nổ súng rồi còn đâu .
 Pháo 262 các bạn mới nổ chừng dăm chục trái , đã thấy các đài TS báo về : Địch không có phản ứng , khả năng cứ ... " rỗng " .
 Sư trưởng lệnh ngưng pháo , các đơn vị xuất phát xung phong  .
  Tụi nó cũng có phản kích , nhưng chỉ lẹt đẹt các hướng 1 hồi rồi im bặt .
Chứng 1 giờ sau , tất cả các mũi hướng đều báo về : Đã đánh chiếm xong mục tiêu qui định .

  Trận chiến không cam go , nhưng cũng nhiều kỷ niệm đọng lại mãi mãi :
     * Ấn tượng nhất là 1 B trưởng ở C2D4 của C tr LÝ  ( nick Tuanb biết và có nhiều kỷ niệm với lão Lý toét này ) trong khi dẫn đầu anh em xung phong lên cứ địch , đã  lọt vào bãi mìn chết dày đặc . Bị dính 65-2A cụt chân , vội la lên ngăn không cho anh em vào cứu vì sợ thuơng vong thêm . Tự mình Ga_rô rồi đu bám cây lần ra khỏi bãi mìn an toàn . Anh em rất cảm phục .

     * Nước thiếu kinh khủng , không hề có nước tại chỗ . Hàng ngày xe téc phải chở nước từ phum Tà Điêu xa 20km lên . Sáng 1 xe chiều 1 xe cho khoảng > 200 người khối E bộ + trực thuộc .
Được 3 ngày thì  dính mìn tăng kẹp đôi vào bánh sau . Téc vỡ toác , nước ào ào chảy xuống hố mìn lẫn với dầu máy , đục ngàu đầy váng dầu ngũ sắc ...
 Lính chạy ra trợ giúp , thấy vậy bèn lột bỏ sạch áo quần nhào xuống hố mìn  ... nuy 100% .
Cả chục chú , mặt mày rạng rỡ , tồng ngồng hớn hở cười đùa khoái chí y như thời " nít ranh " vầy sình , tắm mưa  xưa .
  Vùng vẫy một hồi , bỗng 1 chú mặt biến sắc là hoảng ... Mìn !
 Một cục xanh lè to như cái xoong 10 lộ ra chập chờn theo sóng nước .
  Tất cả sững lại , rồi lẹ làng từng chú rón rén trèo lên bờ ... ù té quyền ,  gọi C19 CB ...
 Cặp mìn tăng này , không hiểu vì sao đã không nổ cùng cặp đã bị xe cán trúng . Chúng được chôn cách nhau chỉ > 2 m .

    * Hết nguồn cung cấp nước . E bộ E88 được lệnh : Lên núi !
 Cha con lầm lũi , leo dốc đá " lầm bầm - ná thở " lên cứ địch .
Tới đầu con dốc trên đỉnh Đăng_rếch , E dừng lại quán triệt nhiệm vụ mới và triển khai vị trí đứng chân cho các bộ phận , chừng 30 phút . Quay về đơn vị , kiểm tra quân số thì đã ... thiếu mất ... 5 mạng !
 Hỏi ra , thì ... ngã ngửa : " tụi nó chờ lâu quá đã đi sâu vào cứ trước rồi " ... ? !
 Ba lô đồ đoàn súng đạn ... lại lên vai , đi tiếp được chừng 200m ... thì bỗng trong lùm cây rậm rạp bên phải đường mòn chợt rào rào nghiêng ngả ... " ... ịt mẹ " " ... ù má "  búa xua la mua ...
  Tách , tách tách ... 1 loạt khóa an toàn AK mở vội , tất cả dạt rộng ra ... chĩa vào bụi  : Ai ? Đợn vị nào ?
  Em 271 !
  Em 88 !
  Ra ngay !
 Vẫn tiếp tục giằng kéo huỳnh huỵch , hồng hộc ...  .
  Ra ngay ! Mìn chết hết giờ .
Không xi nhê gì . Vẫn rào rào , nghiêng ngả cây ...
 Mình vội " nhào dô " ...
Trời đất , 2 ông con giời đang dành nhau ... cây DKZ82 - không chân , láng coóng ... , 1 ông là lính mình .
 Mình la quân mình : Bỏ tay ra ...
Nó không bỏ , cự lại : Em nhìn thấy trước , nó nhào vô giựt .
Ông 271 : Nó sợ , đứng nhìn không dám rờ vô , em vạch cây ra nó lại nhào dô ... giựt !
Mình kéo tay " ông giời " nhà mình : Bỏ ra , nhường cho nó ...  lấy làm gì .
 Ông em 271 , dựng đứng cây DK xuống đất và vẫn ôm khư khư , nói qua hơi thở , tưởng chừng như chẳng ăn nhập chuyện gì : ' Cây DK   d em cũ mèm rồi hà ! " ... và lần 1 tay vào túi quần móc ra ... 1 vỏ túi ni lon đựng gạo sấy đã nhàu nhĩ , lần giở ra và ... đưa cho ông 88 :  Nè !
   Một ... cục thuốc rê , chừng ngón chân cái lộ ra như ...  BÁU VẬT .
Ông 88 cười tuơi , đưa tay cầm ngay  không hề khách khí .
Ông 271  tần ngần , chưa chịu cất bước ra đi ... và đột nhiên : Ông sẻ lại cho tui 1 nửa đi , tụi tui chỉ còn có bi nhiêu đó thui !

  Ôi trời ! Tôi cười muốn chết luôn vì 2 thằng " nít ranh " 1 Long an , 1 Thanh hóa đó .
Cho tới giờ cũng vẫn còn ... cười ... mà rưng rưng !




Úi giời! Con mụ "một mất,một còn" thừa thế xông lên,trong lúc ta ở thế hết đạn nên mụ ta lu loa thế,chứ tay bo F912 với 302 mụ ta có dám láo lếu mà ở lại Ban Ta -Veng mà cố thủ,đụng với "ba anh,khiêng hai anh" xanh mặt mà chạy qua Thái,chạy gấp đến độ không thể mang theo quân tư trang đành đem chôn lại tại cứ. Khi đến mùa mưa chú đội vô tình thấy đất sập xuống,tò mò lấy cây xâm thử thì phát hiện ra quân tư trang mới tinh của TQ viện trợ cho. Từ đó lính 429 có thêm một công việc là làm cây xâm đồ cổ khi xong công tác. Thế thì máu lửa gì con mụ "một còn,một mắt" cơ chứ! (nghe đâu là anh hùng đấy chứ bỡ à! ) :D

hì.hì.Ông anh nhớ dzai thật. Cái vụ xe tẹc trúng trái mìn Tăng gần ngay điểm tập kết Pháo 262 Tà -Điêu,xe cán mìn Tăng trước mũi tụi em. Em nhớ! Khi xe mới vào chúng em có xin nước,nhưng tay lái xe không cho bảo ưu tiên tuyến đầu,hợp lí nên tụi em đành nhìn theo xe với cổ họng khô chái,thèm một ngụm nước nhưng đành phải chờ khi xe quay ra thì xin,khi xe quay trở ra cán vào mìn Tăng một tiếng nổ thật lớn cùng cái cản xe bay véo tới rớt ngay cạnh khẩu 85,còn bác dẫn đường như viên pháo thăng thiên bay vút lên trời,cho tới khi rơi xuống đất bác ta như dùng kinh công trong võ hiệp,đáp xuống nhẹ nhàng,còn dư chút trớn bác ta chạy thêm bảy tám bước chạy nữa rồi đỗ xuống như cây cổ thụ.
Tranh thủ xe tẹc trúng miễng chúng em tranh thủ lấy đồ hứng những giọt nước quý vào thời điểm đó. Cũng như cảm nhận của ông anh,vị nước toàn mùi xăng,nhưng cũng xong,là lính là chấp nhận gian khổ,hy sinh,thì há gì nước có mùi xăng.

Cái "dốc lầm bầm" cứ mỗi lần em lên là mỗi lần điều bị té,cái dốc này về sau là nơi "rèn luyện" các bác 429 mỗi ngày,mỗi bác từ 70 đến 80 kí vác lên Núi,ai xong trước thì nghỉ ai chưa xong thì tiếp tục với con dốc "lầm bầm" cho đến khi hoàn thành công tác trong ngày. Cũng nơi đây ( Đôn -Xa)  lính Pháo nhà em nhảy lăm -thôn với "dàn nhạc " Thái suốt một tuần,cũng chỉ vì 429 nện nhầm biên phòng Thái,nên Thái phản ứng vào khu vực trận điạ Pháo 262 suốt tuần lể,có một lần vào ban đêm lính 262 té từ trên giườnh xuống nghe đụi đụi ê cả mình,cũng vì Thái cay cú.

Cũng nơi đầy,đêm đêm nếu xuôi gió thì những tiếng đàn bas vọng về nghe từng từng cũng đỡ buồn,hay những âm thanh xe chạy vọng sang,nghe cũng bớt cô tịch trong rừng,miền biên giới Cam-Thái,nhớ anh đèn điện ư? nhình lên bầu trời..một vần sáng lên một góc trời,của ánh đèn điện,cũng nguôi ngoai một phần nào trong lính. Đời lính đầy gian khổ và hy sinh nhưng đầy ắp những kỹ niệm thuở nào,dù hàng chục năm trôi qua nhưng trí nhớ vẫn nhớ rõ như mới ngày nào đây thôi!  ;D


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: c16 trong 25 Tháng Mười, 2013, 04:53:56 PM
Bác Loc85c5 đừng chủ quan khinh địch chớ, trận Ro-lum-tuc là có thiệt đâu phải vẽ ra, lúc đó nó gặp C10 E88 thì tình trạng như vậy, nếu gặp C5 của bác thì .... eo ơi, tui không dám nói.
Dân gian có câu "nữ kê tác quái, gà mái đá gà cồ" chạy te, đừng coi thường.


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: svailo trong 25 Tháng Mười, 2013, 11:48:23 PM
Bác Loc85c5 đừng chủ quan khinh địch chớ, trận Ro-lum-tuc là có thiệt đâu phải vẽ ra, lúc đó nó gặp C10 E88 thì tình trạng như vậy, nếu gặp C5 của bác thì .... eo ơi, tui không dám nói.
Dân gian có câu "nữ kê tác quái, gà mái đá gà cồ" chạy te , đừng coi thường.
******88
  Bạn C16 nói đúng  .
 Ngay từ cuối 1981 , địch vùng Tà_bụa - Tà xiêm - Rho_han - TàboengSvay - Svailo - BoengMealea ... từ biên giới Thailand xâm nhập về liên tục  đã trở nên rất mạnh .
 Một D52 của các bạn  không thể đủ sức để chơi với đám F912 nầy , cho nên các bạn được lệnh lùi ra , cho E88 vào .
  Lúc đầu , tụi nó cũng không ngán gì 88 : Sẽ lột da cọp xám miền Đông - là lời tuyên bố của chúng , bắn tin qua dân K trong vùng .
 Trận C10D6 - Rho_Lumtuk là cú thách đấu đầu tiên với E88 .
Chúng dẫn bàn trước nên càng " khí thế " , dân K bản địa lập tức chống đối ta ra mặt . Không dễ gì mà huy động được họ " giúp đỡ bộ đội " tải thuơng tải luơng tiếp tế ...
 Chúng vây đánh ta mọi lúc mọi nơi , ra khỏi phum là  đụng nhau ngay tức khắc .
Ngày nào cũng có 3-4 trận nảy lửa ở cả 3 tiểu đoàn . Bùng - Bình , Toong - oành ... tá lả khắp nơi . Chúng táo tợn dỡn mặt " vuốt râu hùm " tập kích cả vào E bộ đang ở phum Tà Xiêm .
 Hình thái lập chốt phòng ngự cấp D tại 1 phum và đi tác chiến cấp C độc lập là không phù hợp và nguy hiểm  . Chúng sẽ tập kích liên tục và dàn sẵn trận địa  nhử ta ra khỏi phum ... sẽ luôn chủ động đánh ta ... tùy thích .
 Trung đoàn đã nhạy bén quyết định nâng cấp tác chiến lên từ cấp Tiểu đoàn , Trung đoàn thiếu hoặc đủ và luôn luôn cơ động quần nhau ngoài rừng , bám địa bàn nhưng không đóng chốt cố định .
 Sáng vào phum này chiều qua phum khác . D này vừa ra khỏi phum buổi trưa , tới chiều tối D khác có thể sẽ lại vào ngay phum đó , rồi nửa đêm về sáng lại bí mật " biến mất "  .... Ra khỏi phum hướng đông , nhưng sẽ cắt rừng vòng về quét hướng tây ...
 Dù có tai mắt trong dân , chúng cũng không thể nào bám theo mà chủ động " chờ sẵn đón ta " trước được nữa . Sở trường tập kích , phục kích đón lõng của bọn 912 này đã bị chặt bớt .
 Chính vì thế , chúng không dám lập cứ lõm ngoài rừng như trước , mà buộc phải " cơ động "  ... theo ta để tránh nhau hoặc chiến nhau .
Dẫu có thạo " tập trung nhanh , phân tán gấp " thì cũng là bị động , không còn ở thế  muốn đánh ta lúc nào là đi đánh được ngay .
Đánh vận động tấn công - tao ngộ chiến  chúng không thể thắng được quân 88 , nhất là quân D4 ( D1 của Tuanb , Tuoc_B41 ) nếu LL tuơng đuơng .
 Tuy vậy , bọn 912 nầy cũng thực sự là rất đáng mặt anh tài .
Chúng đã từng tổ chức LL , triển khai tác chiến vây chặn cô lập được cả 2 tiểu đoàn ta 1 lúc : D4E271 từ tây bắc ( từ Srê nôi ) càn xuống và D5E88 từ đông nam càn lên , tới 4 ngày 3 đêm không thể " hội quân " được . D5E88 đã hết cả nước uống + luơng thực ...
 Thêm D4 có tăng cường DKZ 75 , 12ly8 , cối 8 của E nhập cuộc , sau 1 ngày tóe lửa chúng mới chịu tản ra .
 Như vậy là chúng đã đủ sức nghênh chiến với ta ở cấp tuơng đuơng Trung đoàn  , chứ không phải chỉ là " tàn quân " gì nữa .
 Sau trận chiến cấp E này chúng đã bị thiệt hại nặng ( tin quân báo là > 200 ) , nên xem chừng ... nản chí , hình thái tác chiến đối đầu giảm hẳn .
 Đụng rất nhanh rồi phân tán biến ngay vào phum " làm dân " ( đây toàn dân loại 1 - " chiến khu Cách mạng " của chúng từ chống Pháp , Mỹ ) , chỉ lừa lừa " cắn trộm " và chuyển sang phong tỏa mìn dày đặc khắp mọi nơi - chiêu này quả là rất hiểm , ta rất khó đỡ nên thiệt hại cũng khá.
 E88 gần như nằm giữa " biển mìn " không còn đường bộ để ra bên ngoài . MT đã phải liên tục tiếp tế tải thuơng bằng trực thăng , mỗi tuần vài chuyến trong 3-4 tháng ...
       Trung đoàn đã xin MT tăng cường cho 1 đội công tác cấp Tỉnh của bạn vào để tổ chức bóc gỡ địch ngầm , đánh địch trong dân ( cho "đúng chinh sách " tránh kiện cáo ).
Tay đội trưởng đội này  không biết là nên phong " Anh hùng " hay là phong ... gì gì . Hơn 100 tên Pốt ở các phum trong vùng + súng đạn ... dần dần " lòi hết cả phèo " ra  . Bọn ngoài rừng đói ... nhe răng - thu ba lô thấy toàn ngô khoai sắn củ rừng ...
 Dân nhìn thấy hắn từ xa là đã ... xanh mặt , chỉ có nước Chà Chà với Bạt Bạt  dài dài ... , ai đã từng tiếp tế , quan hệ gì gì với  Pốt là xin khai  bằng hết .
Hắn chỉ thông báo 1 câu là đã tập trung được cả trăm xe bò về Sre_noi chở kho gạo thực phẩm ra Svailo ( đông núi Hồng ) cho E88 - 1981 cứ Trung đoàn đứng chân ở Sre_noi ( tây núi Hồng ) .
  Tết 1982 , sư đoàn tăng cường thêm Tăng và Pháo cùng E88 , E 6 , D52 (h. Sout_Nikum ) , D53 ( h. Bàntea Srey ) do sư trưởng Hai Phê chỉ huy , càn thêm 1 trận lớn nữa cả trên và dưới núi Hồng là thông được đường ra Đom_đếch - lộ 6 .
 Nhưng cuộc chiến thì chưa kết thúc , kể cả tới tận 88 - 89 !


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: binhyen1960 trong 26 Tháng Mười, 2013, 07:38:30 AM
Bác Loc85c5 đừng chủ quan khinh địch chớ, trận Ro-lum-tuc là có thiệt đâu phải vẽ ra, lúc đó nó gặp C10 E88 thì tình trạng như vậy, nếu gặp C5 của bác thì .... eo ơi, tui không dám nói.
Dân gian có câu "nữ kê tác quái, gà mái đá gà cồ" chạy te, đừng coi thường.

 Chuyện nữ lính Pốt chiến đấu thì tôi cũng gặp 1 lần cuối năm 1978. Chúng cũng dữ dằn lắm chứ không phải chuyện đùa, 5h sáng nổ súng bất ngờ tấn công chốt ta. MK, không biết chúng ém quân lúc nào mà 3 hầm của ta gác đêm đó không phát hiện ra, chỉ sau 5 phút chiến đấu ta hy sinh ngay 8 chiến sỹ chỉ chạy thoát mỗi ông B trưởng về C bộ báo cáo "thành tích". 4 thằng loong toong chúng tôi nhận lệnh đánh vào lấy lại số hầm đã mất, cối 60ly của cấp C bắn khoảng 2 chục quả, đạn B40 "thọi" dăm quả, lựu đạn US da láng da chơn quăng cỡ chục quả, đạn nhọn bắn hàng rổ rồi nhảy vào chiếm lại công sự. Địch bật chốt chạy ra ruộng nấp sau những gốc thốt nốt, bụi tre. Bọn nữ Pốt tóc cắt ngắn kiểu Giang Thanh, quấn xà rông lên cao hơn đầu gối, B40 kẹp nách, nó nhảy tưng tưng qua những bờ thửa ruộng rồi bất ngờ quay lại phụt đạn B vào chốt. Trước khi trời sáng hẳn chúng tổ chức tấn công lại thêm 1 lần nữa nhưng không thành công, sau nó biến hết đi đằng nào hết cả.

 Còn chuyện trong đám lính Pốt có người nói tiếng Việt thì nhiều lắm các bác ạ. Tôi thì không biết nhưng anh em nằm chốt tiền tiêu nói lại, 2 hầm  cách nhau 50m, ném lựu đạn căng tay là tới, lính Ta với lính Pốt chửi nhau bằng tiếng Việt như 2 ông hàng xóm đứng bên bờ rào chửi nhau vậy. Lính Ta thì cứ thằng Pôn Pốt - Iêng xa ry mà chửi, còn lính Pốt thì nó réo cả tên lẫn họ nhà ông Lê Duẩn và ông Phạm Văn Đồng ra mà gào, may quá nó chỉ biết tên 2 ông lãnh đạo này và không liên quan gì đến nhà mình, chửi nhau chán rồi lừa miếng nhau thò đầu lên khỏi công sự là "phệt", bắn nhau chán rồi hỏi vọng sang: Mày còn sống không? Đã chết chưa? Lính mình trả lời: Tao có chết cái "bù loong" tao đây này, rồi rúc đầu vào công sự cười hy hý với nhau. Mai lại chửi nhau tiếp, lại nã đạn vào đầu nhau. Sau chúng tôi giao lại chốt cho F9 quay ra đục Cửa mở đầu 1979 nên không gặp lại đơn vị này của Pốt nữa.


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: Zin Ba Cầu trong 26 Tháng Mười, 2013, 07:43:04 AM

     Cảm ơn bác Svailo lâu lắm mới lại đc đọc một bản đánh giá tình hình chiến sự của quân e88 f302 mt479 cpc hay , rõ nét và rất sâu sát cuộc chiến...


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: LieuDK trong 26 Tháng Mười, 2013, 08:02:11 AM
Chuyện binhyen kể đọc nghe như phim vậy choảng nhau chi chóe chưởi nhau và còn cười giởn được nữa quả là gan dạ, rất tiếc phim việt của ta không có những đoạn đối thoại như vậy,nếu có e sẻ rất sinh động nhỉ ?


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: c16 trong 26 Tháng Mười, 2013, 10:05:12 AM
Bái phục các "cao thủ", các bác chịu khó gỏ phím cho anh em được nhờ, được "chìm đắm" trong ký ức ngọt ngào.
Nhớ hồi ở truồng chăn trâu, tui cũng là đứa đầu gấu, kẹt nổi gần bên có thằng đầu beo, không chịu thần phục dưới trướng, thỉnh thoảng 2 thằng hẹn nhau ra khoảng đất trống chọi lộn.
Chỉ 1 câu ngắn "Thị trấn này quá nhỏ cho 2 chúng ta" (như tướng cướp nói với Lucky) ;D rồi thì cứ nhằm nhau mà lia, lia bổng, lia ngang, cục lớn, cục nhỏ, ... miễn không được chơi miễng sành, miễng pháo (mặc định với nhau như vậy). Ban đầu còn đứng xa 20 - 30m, dần dần mỏi tay chọi không xa thì xáp lại gần, 10m, 7-8m, chọi không thèm né mà cũng không trúng, lúc đó cảm thấy bất lực vô cùng. Sức lực tiêu tán đâu hết, tức mà không làm gì được nhau nên chửi lộn, mà cũng chỉ còn sức để chửi, chửi 1 hồi cũng hết hơi, nói câu "cuối cùng" rồi 2 bên tự động lui quân.
Có lẽ quá quen cảnh sống chết đến đi bất chợt, tâm lý người lính lại trở về ký ức tuổi thơ, sống và vui đùa bình thản với nó. Và chỉ có lính mới làm như vậy. :)


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: binhyen1960 trong 26 Tháng Mười, 2013, 11:37:13 AM
Chuyện binhyen kể đọc nghe như phim vậy choảng nhau chi chóe chưởi nhau và còn cười giởn được nữa quả là gan dạ, rất tiếc phim việt của ta không có những đoạn đối thoại như vậy,nếu có e sẻ rất sinh động nhỉ ?

 Chuyện chiến đấu ở những ngày cuối tại Svay Rieng trước khi ta tấn công GP K vào 7.1.1979 thì hướng đơn vị chốt chúng tôi có nhiều chuyện vui lắm. Tất nhiên là bây giờ nhớ lại thì thấy vui chứ lúc đó cũng sợ bỏ bu ra ấy chứ, có điều là nỗi sợ hãi ấy nó cũng chai lỳ đi dần. Ngay ở VMH này cũng có thành viên xưa là lính cùng đơn vị tôi và nằm ở tại cái chốt tiền tiêu đó. Hàng ngày rình dập với lính Pốt ở công sự bên kia mỗi khi chúng bắn đạn AT sang, địch mưu thì ta có mẹo mà "chơi" lại nhau như mèo vờn chuột ấy chứ. Ngày đó chúng tôi cũng cứ nghĩ, lính Pốt nói tiếng Việt ấy là lính VNCH cũ bỏ chạy sau 30.4.1975 rồi sang đi lính cho Pốt, cũng hiểu đơn giản vì thấy nó nói giọng miền Nam, chắc căm ghét Cộng sản quá nên chống lại đến cùng cũng nên. Song sau này mới hiểu là không phải như vậy, người Campuchia biết tiếng Việt rất nhiều.

 Sau ngày K giải phóng hướng đơn vị chúng tôi ở Ngã tư đường tàu, núi Novia nhiều trận đánh cận chiến, ta địch cách nhau vài mét, có lúc địch vào tới tận C bộ khiến cho cán bộ C phải móc cả K54 đánh nhau với địch cách nhau mỗi cái ụ mối, có trường hợp hy hữu lính ta vật nhau với lính Pốt khi bị chúng nhảy cả vào công sự, may mà giằng ra được mà bỏ chạy, chứ không thì nó đè ra mà "thiến". Vài thằng Pốt đi trinh sát, nắm tình hình lơ ngơ sộc cả vào chốt ta giữa ban ngày khiến thằng gác ngủ gật giữa trưa giật mình tỉnh giấc, nó thấy 3 thằng Pốt đen thui lù lù trước mặt, nó xay cho nửa cối đạn RPD khiến cả 3 thằng chết quay đơ ra đó mà không hiểu lý do tại sao, chắc là lục thum của Pốt vì thu được súng ngắn và túi mìn giấy tờ ghi chép toàn chữ giun nên chúng cay, đêm đó và hôm sau huy động lực lượng chơi lại chúng tôi "ra bã" ở đó, chúng đeo bám dai như đỉa đói và đánh bất kể lúc nào không để cho ta kịp thở, có tình huống anh em gác đêm thấy địch bò vào, biết rồi nhưng cũng mặc kệ cho nó vào thật gần, gần đến mức hạ xong thì nó nằm thẳng cẳng đó, tay nó với còn chạm đầu nòng súng lính mình, lôi xác địch vứt ra ngoài xa chứ để gần thì thối lắm, chịu không nổi, cắt cử vài anh em phục kích rình địch bò vào lấy xác đồng bọn thì bắn hạ tiếp. Sang giữa 1979 thì địch đói, chúng tôi giữ vườn sắn, hàng ngày bắn hạ địch thu vũ khí mà cứ như chuyện đùa, bắn chết nhiều mà chúng vẫn cứ nhao vào nhổ sắn lấy cái ăn vì quá đói, cuối 1979 ở núi Kim Ry gặp địch thì không cần đánh, truy đuổi 200m là chúng nó lăn ra đó cho mình bắt sống hay bắn hạ cũng được, chúng không còn sức mà chạy nữa, ăn củ vạn tuế lâu ngày nên chúng nó chỉ còn da với xương. Có lần bắt được thằng Pốt ranh con, mặt nó cứ nhơn nhơn ra không sợ sệt gì cả, tới bữa trưa ăn cơm nắm thì ăn thừa còn lại cho nó ăn, nó cứ chê nhạt muối quay ra xin thêm cá khô kho, cho muối thì nó chê không ngon, ăn xong nó còn đòi nước uống tráng miệng, bực mình anh em mình đánh cho một trận, nó ngồi đó khóc tu tu như trẻ con đến là buồn cười.


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: loc85c5 trong 26 Tháng Mười, 2013, 01:47:22 PM
Bác Loc85c5 đừng chủ quan khinh địch chớ, trận Ro-lum-tuc là có thiệt đâu phải vẽ ra, lúc đó nó gặp C10 E88 thì tình trạng như vậy, nếu gặp C5 của bác thì .... eo ơi, tui không dám nói.
Dân gian có câu "nữ kê tác quái, gà mái đá gà cồ" chạy te, đừng coi thường.




  Ối giời! Em nói bỏ lên bàn cân hẳn hoi bác C16 ạ! Bác ví chi lạ rứa!  :D em lính pháo cơ mà? mần răng bác phờ -lích hơi!  ;) .
So chi mà ác rứa?  ;D. Ừ! thì "nữ kê tác quái..gà mái đạp gà cồ" đôi khi "gà cồ" nổi giận quay lại..thì tốc xà rông chại ngời ngời trong rừng thuộc khu vực Suối Bắt Nam,khi lọt vào ổ phục kích của một bộ phận của D9 E429,chại đến khoe mông ra ngoài mới thoát!
Ai khi bị phục kích không ở thế bị động cơ chứ bác C16? Còn "bung bồ" hay te tua thì cũng còn tùy đơn vị đó là ai nữa  bác C16,và cũng còn tùy cán cân quân số,hỏa lực hiện tại của đôi bên;D.


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: Ampil E689 trong 26 Tháng Mười, 2013, 09:17:16 PM
Đọc bài của Ampil mình hú vía,co 1 lần mình giam giữ tên Thành lính 80 quê Quảng nam là người rừng bỏ đ vị đi hoang bị ta bắt nhưng mình khômg nhờ hắn thuộc đ vị nào.Đêm mình gác hắn năn nỉ mình thả hắn ra hắn sẽ dẫn đi lấy vàng giấu trong rừng,mình nói rằng tôi sang đây không phải vì tiền mà là thực hiện nghĩa vụ quân sự đối với Tổ quốc.Mặc dù ông là người Việt nhưng tôi không thể làm cái việc sai trái đó,tôi không thể đút chân vào còng thay ông được,tốt nhất ông nên chịu kỷ luật rồi sau này sẽ được về nước xum họpgia đình.Giờ nghe Ampil nói vậy biết đâu hắn đã từng xả đạn phản bội ae mình.Ít ngày sau vệ binh áp giải hắn giao về Sư,may là mình đã không sai lầm nghe <đài địch>.

      Thằng lính Btr thông tin D416 mà đào ngủ tên Lai lính 80 Quảng nam , năm 85 trong và sau chiến dịch S5 ae d212 củng bắt được 2 thằng lính mình chạy ngược từ căn cứ para  , về đội hình đóng quân D sát biên giới , đó là thằng Khôi pệđê c.bự lính đi cùng đợt với mình và thằng Cường lính Q10 đợt cuối 84 , bắt buổi chiều tối trực thăng ngoài F vào chở đi luôn , không biết 2 thằng ra đó ra sao ? Minh biết vụ này không?
     
 


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: phamvanminh trong 26 Tháng Mười, 2013, 09:38:42 PM
Minh chịu rồi vì cuối 84 mình đã ra quân,còn thằng Thành bị bắt giam vào khoảng giữa 83,quả là Hưng chứng kiến nhiều sự kiện,chịu khó kể lại cho ae nghe nhé .Mình về trước cũng thấy tiếc đấy Hưng ạ,bởi những ngày tháng c trường bây giờ lại lạ vô giá.


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: sydinh6316 trong 30 Tháng Mười, 2013, 12:09:17 PM
Xin lỗi các anh vì công chuyện nên tôi tạm thời ngưng câu chuyện 1 thời gian , mong các anh thông cảm và bỏ qua cho tôi , xin cám ơn


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: sydinh6316 trong 26 Tháng Mười Một, 2013, 11:25:56 AM
Hôm nay vừa về đến nhà là vào mạng ngay nhưng chả thấy các anh em đâu cả , xin lỗi nhé , nào chúng ta cùng tiếp tục câu chuyện mong các anh nhiệt tình hưởng ứng , xin cám ơn .


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: sydinh6316 trong 15 Tháng Mười Hai, 2013, 12:00:00 PM
Xin chào các anh , hôm nay xin tiếp tục câu chuyện sống và chiến đấu ở chiến trường K , câu chuyện hôm nay đề cập về mìn .
Nói chung mìn là 1 nỗi ám ảnh đối với bộ đội ta nhất là sư 5 được mệnh danh là sư nằm , danh từ này tôi được biết khi mới sang K lúc dừng chân ở xiem riep . Có anh lính vệ binh ở BTL MT 479 hỏi tôi là ngày mai về đơn vị nào , tôi trả lời nghe nói về sư đoàn 5 , thì anh ta thốt lên rằng vậy là về sư nằm rồi vì ở đó mìn rất nhiều nhưng đỡ hơn về sư 302 ba khiêng hai, tôi hỏi anh là sao biết , anh trả lời là nghe kể qua các lần đi công tác và các bạn anh ta kể lại .
Sau này tôi mới biết là lính vệ binh MT479 không bao giờ đi công tác đến tận cơ sở cả nhiều lắm là đi tới E là cùng chắc anh ta nghe bạn bè kể lại , có 1 lần là lúc gần rút quân khoảng tháng 8/89 tôi đang ở cứ thì gặp tướng Trần Đối đến thăm D8 và động viên anh em trước khi rút quân .
Nói về mìn thì mỗi lần đi thông đường hoặc hành quân hay mật phục , mìn là nỗi ám ảnh đầu tiên vì lúc này những loại mìn sát thương lớn lúc này hầu như rất ít còn lại loại gây hậu quả không lớn nhưng thiệt hại kinh tế thì đến lúc này ngồi suy ngẫm lại tôi thấy địch quả là rất thâm .
Xin hẹn lần sau , mong các anh chia sẻ để biết thêm , xin cám ơn đã xem .


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: concopxamcuamiendong trong 15 Tháng Mười Hai, 2013, 01:11:46 PM
chào mình có thằng em nhập ngũ  88 vừa rồi lãnh được 2900000 bác nào cùng nhập ngủ ngày đó liên hệ địa phương đi


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: sydinh6316 trong 16 Tháng Mười Hai, 2013, 09:43:05 AM
Cám ơn copxamcuamiendong , 88 của E4 F5 và các đơn vị khác lãnh rồi chỉ tội cho anh em Q16 sáp nhập vào đồng nai nên chưa có trường hợp nàp đơợc giải quyết cả , họ nói chờ xác minh không biết chờ đến bao giờ, bây giờ hòa bình rồi thì còn cần ai nữa , cuộc đời là thế đó .   


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: phamvanminh trong 16 Tháng Mười Hai, 2013, 10:48:52 AM
Si dinh ơi,mình cảm thông chia sẻ với người nhà của bạn chưa được <trả lại tên cho anh>,cũng như mình E8 giải tán rồi nên có 4 cái huân huy chương ghi sai họ mà không thể nào sửa lại được,đành rằng nó không có giá trị gì về mặt kinh tế nhưng đó là minh chứng công lao cống hiến của người lính chiến trường,mà giờ đây ý nghĩa tinh thần rất quí đối với lính chúng mình.Thôi thì lại hy sinh nữa đi coi như vẫn tiếp tục cống hiến cho Tổ quốc,trọn tình là người lính Cụ Hồ.Còn biết bao ae đang nằm đâu đó trong cánh rừng,bờ suối đât K lạnh lẽo mấy chục năm rồi chưa được 1 nén nhang nào thắp.Nhà nước vẫn đang tim cách đem về sự công bằng cho người lính,hãy kiên trì chờ đợi như chờ đợi trước giờ nổ súng.Bạn lại nhắc đến mìn làm mình sởn gai ốc đến tận bây giờ,mỗi lần lái xe hai chân thao tác nhịp nhàng ga,côn,phanh lại nhớ các ae đạp mìn bị cụt giò,thương thay.Vui tết QDND<22-12>chạnh lòng nhớ và biết ơn các anh đã ngã xuống.Gửi lời chúc sức khỏe tới tất cả đ đội MT 479,đến Sidinh,Hưng,Đức Thảo,Chung Chánh,C2D1E4,Poipet79,LiệuDK,vv.


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: sydinh6316 trong 16 Tháng Mười Hai, 2013, 11:42:32 AM
Cám ơn anh Minh E8 , hiện nay E8 chỗ tôi ở có Cảnh lính 85 người Hậu Giang , anh có thể liên lạc cho Cảnh số 0918119279 .
Anh có biết anh Nhì từ E8 chuyển qua Q16 là E phó QS hiện đang ở TP HCM , và ở D8 tôi có anh Long người Quảng Bình cũng ở E8 sang .


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: sydinh6316 trong 19 Tháng Mười Hai, 2013, 02:20:25 PM
Cuộc chiến càng về cuối càng khốc liệt , các đơn vị phải đảm nhiệm khu vực rất lớn , lúc này Q16 có thêm quân sáp nhập từ E8 sang , phải đảm bảo khu vực rộng lớn luôn an toàn chuẩn bị cho việc rút quân , hình như địch biết được ý đồ của ta nên tập trung lực lượng quấy phá .
Lúc này Q16 đối mặt với các loại địch ponpot , para và quân của sihanuc . Từ Thailand xâm nhập vào và từ nội địa ra , phải nói là vất vả vô cùng , cứ hành quân và truy quyét liên tục , các cuộc hành quân thì kéo dài ra có khi 1/2 tháng mới về cứ 1 lần , có khi mới về thì lại được lệnh đi tiếp , quần áo chưa kịp khô . Các anh ở vùng svaichek hoặc thmapuoc hoặc bantie,sima thì biết mùa mưa đất sụt lún mà mưa thì rả rích cả ngày , mùa nắng thì hanh khô thiếu nước . Nhưng được cái anh em rất thương mến nhau , cùng nhau cố gắng hoàn thành nhiệm vụ , cái này theo tôi bây giờ không có .   


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: sydinh6316 trong 21 Tháng Mười Hai, 2013, 02:59:57 PM
Lại 1 mùa đông nữa lại đến , tiết trời phương nam se lạnh làm tôi lại hồi tưởng đến những cái lạnh thấu xương của đất K , cái lạnh đến bây giờ tôi không thể tả được , lạnh thấu xương cái mền trấn thủ cũng không hết lạnh , lạnh từ trong xương lạnh ra , làm con người ta không muốn làm gì cả nhưng éo le thay ở chỗ là người lính thì không thể không làm được , tối ngủ phải thay phiên nhau gác mà gác đêm giữa trời giá lạnh cô quạnh căng mắt ra để quan sát và nghe ngóng động tĩnh , rồi phải đối mặt với muỗi nhiều vô kể , ngồi không dám đập thỉnh thoảng lấy tay vuốt thì tay nhớt nháp lắm sáng ra mới biết là máu của mình như các anh đã kể trong lính F5 .
không biết các anh thế nào chứ tụi tôi có tối kiến là không bao giờ ngồi chốt gác cả vì đề phòng địch phát hiện , nhưng như thế là vi phạm nội quy chốt gác nhưng phòng xa vẫn hơn , chốt gác thường cách cứ khoảng 300m , anh em thay đổi nhau gác thì nhìn sao vì không có đồng hồ , có khi gác quên luôn mới đổi có 3 ca là đã thấy trời sáng , anh em nhìn nhau cười thôi để bữa khác bù . Cuộc sống vào sinh ra tử quý nhau là ở chỗ và chúng tôi duy trì cho đến tận bây giờ dù lúc này mỗi người mỗi nơi nhưng khi gặp lại tình cảm đồng đội vẫn như xưa .
Các anh  quận 8 có anh nào ở đường phạm thế hiển nhập ngũ 85 mà vào Q16 không , nếu có xin cho tôi biết , các anh ở Q11 nhập ngũ 86 đợt đầu và cuối nhất là ở đường lạc long quân xin cho tôi biết , dù đã bao năm xa cách nhưng tôi vẫn muốn gặp lại các anh , tôi bận công chuyện xin hẹn lại sau .


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: Ampil E689 trong 21 Tháng Mười Hai, 2013, 10:00:52 PM
     Lính 85 đợt đầu Sông bé nhận được tiền hồi năm ngoái rồi , mình mới được người bạn này cùng đvị thông báo , bây giờ lại lính 88 lảnh luôn , còn lính 82 tụi mình ngóng đến bao giờ hè  :D ;D


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: concopxamcuamiendong trong 22 Tháng Mười Hai, 2013, 05:40:18 PM
mình có thằng bạn tên chương trước ở Q16 lính nhập ngũ 86 nhà ở Q11 đây là số phôn của nó liên lạc thử sẽ tìm được các anh em khác 0937744754


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: sydinh6316 trong 27 Tháng Mười Hai, 2013, 01:12:47 PM
1 năm mới nữa lại sắp đến , tôi xin chúc cho tất cả các CCB nhiều sức khỏe và an vui trong cuộc sống , đến những ngày này tôi lại nhớ đến những ngày đầu mùa khô của đất nước chùa tháp , cái lạnh thấu xương và những ngày khô hạn hành quân thiếu nước , mùa xuân là mùa vui vẻ của vạn vật nhưng với người lính tình nguyện mùa xuân lại là mùa gian khổ với bao nỗi nhớ nhà da diết , dù là ký ức nhưng mỗi khi nhớ lại tôi cảm thấy mình rất tự hào là người lính tình nguyện .
Mùa xuân 89 bắt đầu những cuộc hành quân vẫn tiếp diễn , sư 5 đã rút về hậu cứ Trảng Lớn (TN) để lại Q16 hoạt động độc lập với sự chi viện của 4 khẩu pháo 105 .
D8 tôi đang dọn dẹp và xây dựng cứ Kh,vao sau khi chuyển từ seroloo về , lính 85 đầu và cuối đã về chính sách , chỉ còn lính 86 và các anh từ E8 chuyển qua , 1 số lính 87 và 88 đợt đầu và cuối .
Quân số thiếu khá nhiều vì 1 số anh em tư tưởng không tốt nên đào ngũ nhiều , tôi cũng bị chi phối tư tưởng nhiều lắm đã có lần tôi bàn với 1 số anh em trong đơn vị đào ngũ nhưng phút cuối tôi lại thay đổi , tôi có thằng bạn ở bên trinh sát D8 đào ngũ về được khoảng 2 tháng lại thấy lò dò sang bắt đưa ra E kỷ luật xong cho về đơn vị tiếp tục chiến đấu tôi không hiểu nổi là nó về xong lại sang làm gì , nó tên Lượng hiện đang ở ấp 4 , xã Phước Minh , H. Dương Minh Châu , TN . Hiện tượng đào ngũ này phổ biến đến mức tối ngủ phải điểm danh và các phân đội phải đảm bảo quân số do mình phụ trách , sau này về nước hỏi thăm anh em đào ngũ mới biết là tình hình căng thẳng làm anh em tư tưởng không tốt nên mới làm vậy .
Kể ra để các anh chia sẻ cho những ngày cuối cùng của cuộc chiến nó không đơn giản chút nào , mong các anh xem và chia sẻ . 


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: ducthao trong 27 Tháng Mười Hai, 2013, 04:34:37 PM
1 năm mới nữa lại sắp đến , tôi xin chúc cho tất cả các CCB nhiều sức khỏe và an vui trong cuộc sống , đến những ngày này tôi lại nhớ đến những ngày đầu mùa khô của đất nước chùa tháp , cái lạnh thấu xương và những ngày khô hạn hành quân thiếu nước , mùa xuân là mùa vui vẻ của vạn vật nhưng với người lính tình nguyện mùa xuân lại là mùa gian khổ với bao nỗi nhớ nhà da diết , dù là ký ức nhưng mỗi khi nhớ lại tôi cảm thấy mình rất tự hào là người lính tình nguyện .
Mùa xuân 89 bắt đầu những cuộc hành quân vẫn tiếp diễn , sư 5 đã rút về hậu cứ Trảng Lớn (TN) để lại Q16 hoạt động độc lập với sự chi viện của 4 khẩu pháo 105 .
D8 tôi đang dọn dẹp và xây dựng cứ Kh,vao sau khi chuyển từ seroloo về , lính 85 đầu và cuối đã về chính sách , chỉ còn lính 86 và các anh từ E8 chuyển qua , 1 số lính 87 và 88 đợt đầu và cuối .
Quân số thiếu khá nhiều vì 1 số anh em tư tưởng không tốt nên đào ngũ nhiều , tôi cũng bị chi phối tư tưởng nhiều lắm đã có lần tôi bàn với 1 số anh em trong đơn vị đào ngũ nhưng phút cuối tôi lại thay đổi , tôi có thằng bạn ở bên trinh sát D8 đào ngũ về được khoảng 2 tháng lại thấy lò dò sang bắt đưa ra E kỷ luật xong cho về đơn vị tiếp tục chiến đấu tôi không hiểu nổi là nó về xong lại sang làm gì , nó tên Lượng hiện đang ở ấp 4 , xã Phước Minh , H. Dương Minh Châu , TN . Hiện tượng đào ngũ này phổ biến đến mức tối ngủ phải điểm danh và các phân đội phải đảm bảo quân số do mình phụ trách , sau này về nước hỏi thăm anh em đào ngũ mới biết là tình hình căng thẳng làm anh em tư tưởng không tốt nên mới làm vậy .
Kể ra để các anh chia sẻ cho những ngày cuối cùng của cuộc chiến nó không đơn giản chút nào , mong các anh xem và chia sẻ . 

    Có thể về sau nầy tình hình địch không căng bằng những năm trước đó do ta đã triệt phá toàn bộ các căn cứ lớn quan trọng của chúng và tuyến thâm nhập từ biên giới của chúng đã bị phong tỏa ít nhiều. Nhưng trong tinh thần lính ta lại bị chi phối bởi một yếu tố khác không kém phần căng thẳng như đối địch. Đó là đã biết trước được thời điểm sẻ rút quân. Thông thường trước đây là tư tưởng hết nghĩa vụ, đượ giải quyết về chính sách, thì chỉ tác động đến lớp lính cận kề. Số còn lại chưa đến thì vẫn an tâm xác định được tư tưởng. Còn tình hình thời điểm 1988_1989 thì tác động lên tất cả từ quan đến lính, vì ai cũng biết đến thời điểm sẻ rút toàn bộ về nước theo ký kết đã có.

    Hành quân truy quét liên miên để làm trong sạch địa bàn trước khi bàn giao cho bạn, trong tinh thần như vậy sẻ bị tác động rất nhiều, nhất là thời điểm gần về cuối. Đồng chí nào yếu tâm lý sẻ bị dao động ngay. Tuy nhiên đối với những đồng chí tâm lý cứng lại nghĩ: gần sắp được rút quân thì phải cố gắng bám tới ngày đó cho vẻ vang, không thể bỏ bao nhiêu công sức giữa chừng. Nên mới có những chuyện mà sydinh6316 đã phân tích...


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: sydinh6316 trong 28 Tháng Mười Hai, 2013, 12:17:16 PM
Đúng như anh đucthao nhận định càng về cuối cuộc chiến thì nhiều tư tưởng nảy sinh , làm trong sạch địa bàn giúp bạn lại phải đối phó với địch nên tinh thần luôn dao động .
Giúp bạn và bàn giao các cứ điểm poraymoon , ampin , candon , bantie,sima , thmapuoc , nói chung là tòan bộ tuyến biên giới do Q16 và E8 phụ trách , nói là vậy nhưng các cứ điểm này luôn bị địch dòm ngó và tháng 4/89 bạn đã để mất poraymoon và ampin vào tay địch , tôi đã kể chuyện này trong các trang trước , xin nói thêm là bạn mất 2 khẩu pháo 105ly tại ampin .
Và 1 lần nữa Q16 lúc này sáp nhập thêm E8 lại phải hành quân tái chiếm và MT479 đã phải tăng cường các khẩu đội H12 lên và đang cân nhắc điều xe tăng lên hổ trợ nếu tình hình xấu xảy ra để trấn áp và dành thế chủ động , mọi nỗ lực của ta đã khẳng định hiệp đồng chiến đấu giữa các đơn vị và làm hoang mang kẻ địch , cuối cùng địch đã tháo chạy qua biên giới Thailand .
Ôn lại những kỷ niệm này để nhớ về 1 thời đã qua , mong các anh chia sẻ , xin cám ơn .   


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: phamvanminh trong 28 Tháng Mười Hai, 2013, 08:28:01 PM
Có thể nói vùng Ampil,pỏaymon,banti-chma là vùng rất nhạy cảm vì nó sát biên giới Thái lan,rừng núi bao la khí hậu khắc nghiệt,là thủ phủ của pol pôt,pa ra.Quân ta tập trung lực lượng đánh nống lên thì chúng chạy dạt sang đất Thái.vì thế rất khó tiêu diệt triệt để,một thời gian dài E8 phải căng mình ra vừa chấn giữ vừa tìm diệt,giằng co với chúng từng điểm chốt,đặc biệt là Ampil.Lính D212  E8 chốt ở Ampil,có khi cả năm may ra được 1 lần xuôi ra Thơma puôck,nên thường gọi là d <hai mùa mưa>.Những năm 88-89 cả 2 đơn vị E8 và Q16 đều mỏng manh nên phải sáp nhập lại để chống đỡ trên 1 địa bàn rất rộng,măt khác lúc này địch cũng đẫ <dày dạn >kinh nghiệm chiến trường lại thông thạo địa hình hơn lính ta,vì thế Sidinh 6316 đã phải <vất vả> chặn hậu khi rút quân.Nếu chúng tràn xuống được  trục lộ 56 từ Thơma puôck ra sơvaychech thì sẽ chặn mất đường về Síoophon của quân ta.Sidinh nhắc đến vùng này làm mình nhớ quá,ước mong 1 lần được trở lại thăm ,nơi ấy đã in sâu trong ký ức đời lính chiến của mình:cam go,nghiệt ngã,mất mát nhưng đầy tình đồng đội thiêng liêng.


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: sydinh6316 trong 04 Tháng Một, 2014, 11:37:05 AM
Cuộc chiến bắt buộc biên giới tây nam đang phát sóng trên HTV9 lúc 21H , phản ánh thực tế chiến trường K , mời âất cả anh em đồng đội đón em và nhớ về những năm tháng hào hùng , xin cám ơn .


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: Ampil E689 trong 31 Tháng Một, 2014, 09:55:23 AM
Cuộc chiến bắt buộc biên giới tây nam đang phát sóng trên HTV9 lúc 21H , phản ánh thực tế chiến trường K , mời âất cả anh em đồng đội đón em và nhớ về những năm tháng hào hùng , xin cám ơn .
 

       Tối qua ngối chờ cúng giao thừa , lên mạng xem lai 10 tập phim đả chiếu trên tivi mà mình vẩn còn thấy thiếu thiếu gì đó , vì phim chưa nói hết nhửng " buồn ,vui , đau , khổ " của người lính trên chiến trường K , nhất là những đvị nằm sát biên giới Thailand , nếu có dịp và điều kiện cho phép mình rất mong đạo diển Phong Lan làm tiếp và hé lộ tiếp những bí mất và đạo diển Phong Lan gặp được những CCB trên trận địa nóng bõng ngày nào , Nhân dịp năm mới xin mượn trang của bạn Sydinh chúc chị Phong Lan dồi dào sức khỗe hạnh phúc và vững tay làm những tập phim tiếp theo thật hay

      Ngày đó các đvị khác ngoài F nghe đi vào hướng E8 là thấy oải rồi đó Sydinh , mà sau này đvị bạn với ae E8 còn lại sát nhập vào Q16 chịu trách nhiệm nguyên khu vực đó cũng lạnh lưng  ,vì không có đvị nào hổ trợ phía sau nên làm tư tưởng của ae xao động . Năm hết tết đến ngối nhớ lại chuyện ngày xưa hả Sydinh , cụng với bạn một ly đầu năm nha



Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: sydinh6316 trong 31 Tháng Một, 2014, 10:27:25 AM
Cám ơn ampin , năm mới xin chúc bạn và gia đình 1 mùa xuân vui vẻ , mạnh khỏe , gặp nhiều may mắn và hạnh phúc .
Xin chúc tất cả các anh em , đồng đội 1 năm mới an bình và thịnh vượng , cầu cho đất nước thái bình để không còn lập lại những chuyện đã qua .
Xin thắp nén nhang và lòng tưởng nhớ các chiến hữu đồng đội đã hy sinh cho đất nước và xin chúc cho gia đình họ 1 mùa xuân vui tươi và hạnh phúc .
Cuối cùng xin chúc tất cả mọi người 1 mùa xuân hạnh phúc và bình an .
Xin chúc trang web thêm nhiều chiến hữu , đồng đội biết đến nhiều hơn nữa để biết thêm về những chuyện chiến đấu và hy sinh của quân đội ta , xin cảm ơn .


Tiêu đề: Re: 88-89 một thời để nhớ
Gửi bởi: sydinh6316 trong 08 Tháng Ba, 2014, 10:49:49 AM
Hôm qua tình cờ có 1 người gọi điện cho tôi hỏi ra mới biết là anh Mai đức Phương nguyên chủ nhiệm chính trị Q16 , F5 , MT479 , hiện anh đã về chính sách và phục vụ tại xã nhà ở Nghệ An , vậy anh em nào Q16 còn nhớ hoặc đã từng cộng tác với anh Phương có thể liên lạc theo số : 01633831672 , anh Phương rất mong gặp lại các anh em cùng đơn vị Q16 , xin cám ơn