Dựng nước - Giữ nước

Máu và Hoa => Về người lính hôm nay => Tác giả chủ đề:: huythu trong 20 Tháng Mười, 2012, 10:09:32 PM



Tiêu đề: Tây Nguyên môt thời để nhớ
Gửi bởi: huythu trong 20 Tháng Mười, 2012, 10:09:32 PM
Thưa các anh chị và các bạn!

Lang thang trên mạng tìm hiểu về đơn vị cũ năm xưa thì bắt gặp quansuvn.net ,thật xúc động khi biết đây là diễn đàn của những người đã và đang mang màu xanh áo lính, Huy Thư xin được gửi đến các bác, các anh chị và các bạn lời chào và lời chúc sức khỏe.
  Chỉ còn mấy hôm nữa là đến ngày huythu cùng các bạn đồng hương tổ chức kỷ niệm 17 năm ngày nhập ngũ ,đang tập hát lại mấy bài hát quân đội,giở lại cuốn sổ lưu bút chiến sĩ năm xưa mà biết bao kỷ niệm chảy về,nhớ Tây Nguyên quá, nhớ đơn vị quá . Mười mấy năm qua chưa trở lại đó lần nào, mỗi lần nhắc đến lại thấy nhớ nôn nao.Đêm nay viết những dòng này mà ứa trào nước mắt .Trung đoàn 28 sư 10 ơi ! hẹn có ngày sẽ trở lại đơn vị ,trở lại Tây Nguyên nắng gió để thăm cảnh cũ người xưa,nghe laị tiếng kẻng tiếng còi của một thời mười tám đôi mươi tươi đẹp. Các anh chỉ huy, bạn bè đồng chí ,đã không còn đó nữa,hi vọng sẽ gặp lại mọi người trên những nẻo đường của cuộc sống hôm nay .
    Dẫu thời gian có trôi đi,dẫu 2 năm là ngắn so với 1 đời người, nhưng những ngày được mang áo màu xanh đó thật đáng quý biết bao, 4 năm đại học trôi qua, chất lính vẫn còn nhiều hơn cả chất sinh viên sư phạm. huythu thầm cảm ơn những ngày lính tráng ấy vô cùng,nếu dòng đời chảy ngược, xin được làm người lính lần hai. Tây Nguyên ơi ! trung đoàn 28- sư 10 ơi! Nhớ về nơi ấy quá. !
    Trong những ngày bâng khuâng vì nhớ đơn vị thì bắt gặp trang mạng này, vui mừng được là thành viên của quansu.net.Thời gian qua nhiều khi muốn tâm sự về những ngày được làm người lính mà không biết nói cùng ai .                       " Có những lúc trong đời trên vạn nẻo
                                     Ta thèm về một thời lính mến yêu"
Từ hôm nay huythu đã có một người bạn lớn để trao đổi giao lưu và học hỏi. xin cảm ơn ban quản trị,các bác, các anh chị và các bạn thật nhiều.
Chào quyết thắng!



Tiêu đề: Re: Tây Nguyên môt thời để nhớ
Gửi bởi: baoleo trong 22 Tháng Mười, 2012, 09:00:56 AM
Xin chào bác huythu tham gia vào Box: 'Về người lính hôm nay'.
Mong bác viết bài đều, để diễn đàn thêm phong phú.
Mõ baoleo.


Tiêu đề: Re: Tây Nguyên môt thời để nhớ
Gửi bởi: quangcan trong 22 Tháng Mười, 2012, 01:57:26 PM
Chào người lính trung đoàn 28! Chào "Đoàn kết - Thống nhất - Tự lực - Quyết thắng"!


Tiêu đề: Re: Tây Nguyên môt thời để nhớ
Gửi bởi: huythu trong 26 Tháng Mười, 2012, 10:28:42 AM
                                     XA QUÊ

                                                     HuyThư

Quê hương  ơi !thế là đã xa rồi
Không còn nữa những ngày trên đất mẹ
Không còn được cùng bạn bè vui vẻ
Nay vàng xanh loang lổ nét rằn ri

Biết là xa nhưng con vẫn ra đi
để nếm trải mùi phong ba sương gió
Biết vào đây tức bước vào khuôn khổ
Nhưng đời trai con cố gắng hoàn thành

Chiều Tây Nguyên nắng nhẹ gió hanh
Bước hành quân con nhớ nhà lắm lắm
Nhớ đại gia đình bữa cơm đằm thắm
Canh ngọt cà chua ấm tấm lòng con

Nhớ bước con đi đường mòn lối cũ
Buổi trường tan xế bóng con về
Mẹ của con ơi có còn đứng ngóng
con sẽ về trong màu trắng yêu thương

Nhớ làm sao hương bưởi vấn vương
Bông trang lung linh chở đầy sương gió
hàng mía con trồng ,hồng còn đứng đó
Mít xum xuê ổi nặng trĩu cành

Nhớ lắm hương chanh, khế chua, cam ngọt
Nắng tháng năm, dừa đơm nước mát lành
Nhãn nở hoa chưa ?sai không hở mẹ?
Ao tung tăng, mè trắm có rong chơi?

Quê hương ơi đất Rộ của tôi ơi
dòng Lam trôi bốn mùa trong mát
Bến Rộ kia có còn vang tiếng hát
chở người qua khách xuôi ngược,ngược xuôi

Cánh đồng quê xanh mượt chân trời
Điện vẫn sáng những con đường quen thuộc
Chợ Rộ ơi vẫn còn đông như trước
nhớ mua hồng mua kẹo để cho con

Quê hương ơi bè bạn của tôi ơi
không quên được thời thư sinh áo trắng
Xung quanh tôi ,bạn một thời trống vắng
mỗi con đường mỗi đứa mỗi nơi

Ước làm  sao tôi bay khắp phương trời
thăm các bạn hẹn ngày tái ngộ
Được về đây chung đùa nghịch ngỗ
hát cùng tôi khúc hát :nhớ quê hương.


                           Đơn vị mùa đông 1995


Tiêu đề: Re: Tây Nguyên môt thời để nhớ
Gửi bởi: cựu bộ đội trẻ trong 26 Tháng Mười, 2012, 10:50:19 AM
Thưa các anh chị và các bạn!

Lang thang trên mạng tìm hiểu về đơn vị cũ năm xưa thì bắt gặp quansuvn.net ,thật xúc động khi biết đây là diễn đàn của những người đã và đang mang màu xanh áo lính, Huy Thư xin được gửi đến các bác, các anh chị và các bạn lời chào và lời chúc sức khỏe.
  Chỉ còn mấy hôm nữa là đến ngày huythu cùng các bạn đồng hương tổ chức kỷ niệm 17 năm ngày nhập ngũ ,đang tập hát lại mấy bài hát quân đội,giở lại cuốn sổ lưu bút chiến sĩ năm xưa mà biết bao kỷ niệm chảy về,nhớ Tây Nguyên quá, nhớ đơn vị quá . Mười mấy năm qua chưa trở lại đó lần nào, mỗi lần nhắc đến lại thấy nhớ nôn nao.Đêm nay viết những dòng này mà ứa trào nước mắt .Trung đoàn 28 sư 10 ơi ! hẹn có ngày sẽ trở lại đơn vị ,trở lại Tây Nguyên nắng gió để thăm cảnh cũ người xưa,nghe laị tiếng kẻng tiếng còi của một thời mười tám đôi mươi tươi đẹp. Các anh chỉ huy, bạn bè đồng chí ,đã không còn đó nữa,hi vọng sẽ gặp lại mọi người trên những nẻo đường của cuộc sống hôm nay .
    Dẫu thời gian có trôi đi,dẫu 2 năm là ngắn so với 1 đời người, nhưng những ngày được mang áo màu xanh đó thật đáng quý biết bao, 4 năm đại học trôi qua, chất lính vẫn còn nhiều hơn cả chất sinh viên sư phạm. huythu thầm cảm ơn những ngày lính tráng ấy vô cùng,nếu dòng đời chảy ngược, xin được làm người lính lần hai. Tây Nguyên ơi ! trung đoàn 28- sư 10 ơi! Nhớ về nơi ấy quá. !
    Trong những ngày bâng khuâng vì nhớ đơn vị thì bắt gặp trang mạng này, vui mừng được là thành viên của quansu.net.Thời gian qua nhiều khi muốn tâm sự về những ngày được làm người lính mà không biết nói cùng ai .                       " Có những lúc trong đời trên vạn nẻo
                                     Ta thèm về một thời lính mến yêu"
Từ hôm nay huythu đã có một người bạn lớn để trao đổi giao lưu và học hỏi. xin cảm ơn ban quản trị,các bác, các anh chị và các bạn thật nhiều.
Chào quyết thắng!


chào bác huythu, tiền bối cùng sư đoàn 10. Em thuộc thế hệ sau, tuy không ở e28 nhưng cũng có ghé qua đôi lần. Chào mừng bác tham gia quân sử.


Tiêu đề: Re: Tây Nguyên môt thời để nhớ
Gửi bởi: huythu trong 26 Tháng Mười, 2012, 11:15:01 AM
                          CHIỀU BIÊN GIỚI

Đắc Long ơi biên giới chiều nay
Nứơc xuôi ghềnh thác gió vờn cây
Chon von trên núi đồng bào đó
Mù mịt suối xa lính tắm đầy
Làng bản người về đèn đo đỏ
Núi rừng mang hét nước lao xao
Còi cơm của lính dồn chân bước
Chiều đổ hòang hôn em rời nương

                     Đắc Long- Đắc Lây
                     ngaỳ dân vận 19.5.1996
                    


Tiêu đề: Re: Tây Nguyên môt thời để nhớ
Gửi bởi: xuanxoan trong 26 Tháng Mười, 2012, 07:02:54 PM

      Chào đồng đội!

     Mình mới thăm chiến trường xưa, vừa về đến nhà hôm nay, nên gửi lời chúc đồng đội hơi muộn, không sao nhé, lính mà. Năm 1975 sư của đồng đội đã bàn giao chốt cho bọn tớ giữ đấy, nay ta cùng chốt ở đây, cùng trao đổi tâm tình người lính nhé.


Tiêu đề: Re: Tây Nguyên môt thời để nhớ
Gửi bởi: huythu trong 26 Tháng Mười, 2012, 08:30:06 PM
  
Chào các bác QUANGCAN, XUANXOAN và bạn CUU BO DOI TRE.

. Sinh ra sau chiến tranh chống Mỹ, chỉ biết chiến tranh qua sách vở báo chí,phim ảnh,sau này nhập ngũ cũng là lính thời bình,nay gặp quansu.net, gặp các bác các anh -những người kinh qua chiến tranh bom đạn ,được nghe kể, nghe nói về chiến tranh từ những con người bằng da bằng thịt thì hạnh phúc quá . cảm ơn bác xuan xoan về 2 tiếng "đồng đội" mà bác đã gọi huythu. Hình như bác là cựu chiến binh của sư 10 những ngày chống Mỹ oanh liệt. Bác  ở đơn vị nào và đóng quân ở đâu ạ?Trở lại chiến trường xưa với thật nhiều kỷ niệm, chắc trong bác còn đầy tâm trạng.Mong bác sẻ chia những  gì mà bác tâm huyết trong chuyến đi vừa rồi cũng như những kỷ niệm đáng nhớ về thời quân ngũ.
Rất vui khi Cuubodoitre cũng là chiến sĩ sư 10 .Bạn đang tại ngũ hay ra quân rồi,trung đoàn nào vậy?
Hạnh phúc luôn ở quanh ta,xin cảm ơn!
 



   




Tiêu đề: Re: Tây Nguyên môt thời để nhớ
Gửi bởi: cựu bộ đội trẻ trong 26 Tháng Mười, 2012, 10:26:19 PM
Huy Thư xin chào các bác QUANGCAN, XUANXOAN và bạn CUU BO DOI TRE. Rất vui mừng được tiếp chuyện cùng các bác các bạn
 Sinh ra sau chiến tranh chống Mỹ, chỉ biết chiến tranh qua sách vở báo chí,phim ảnh,sau này nhập ngũ cũng là lính thời bình,nay gặp quansu.net, gặp các bác các anh -những người kinh qua chiến tranh bom đạn ,được nghe kể, nghe nói về chiến tranh từ những con người bằng da bằng thịt thì hạnh phúc quá . cảm ơn bác xuan xoan về 2 tiếng "đồng đội" mà bác đã gọi huythu. Hình như bác là cựu chiến binh của sư 10 những ngày chống Mỹ oanh liệt. Bác  ở đơn vị nào và đóng quân ở đâu ạ?Trở lại chiến trường xưa với thật nhiều kỷ niệm, chắc trong bác còn đầy tâm trạng.Mong bác sẻ chia những  gì mà bác tâm huyết trong chuyến đi vừa rồi cũng như những kỷ niệm đáng nhớ về thời quân ngũ.
Rất vui khi Cuu bo doi tre cũng là chiến sĩ sư 10 với huythu.Bạn đang tại ngũ hay ra quân rồi,trung đoàn nào vậy?
 trân trọng cảm ơn!
Em ở e24, đóng tại Tân Cảnh, Đăck Tô bác ạ. Em ra quân cũng sắp được 7 năm rồi. Không biết ngày bác nhập ngũ e28 đã đóng ở Hòa Bình, Kon Tum chưa nhỉ ? Em mong được nghe chuyện của bác về sư đoàn Đăck Tô những ngày đầu trở lại Tây Nguyên.


   





Tiêu đề: Re: Tây Nguyên môt thời để nhớ
Gửi bởi: huythu trong 28 Tháng Mười, 2012, 01:39:40 PM
       Hồi anh nhập ngũ ,E28 đã ở Hòa Bình - Kon tum rồi.bây giờ E28 lại chuyển lên phía đông bắc thành phố Kon Tum,tuy nhiên phần lớn đơn vị vẫn còn ở  chỗ cũ ,vài năm sau chắc sẽ chuyển lên hết. anh cũng không biết nhiều về hành trình của sư đoàn 10,chỉ nắm được mấy nét lịch sử  sơ lược thôi,vào mạng cũng không tìm được bài nào nói cụ thể rõ ràng từ khi thành lập tới nay cả,có lẽ chúng ta phải lật tìm truyền thống đòan Đăk Tô trong những bài học chính trị của cán bộ chiến sĩ sư đoàn .
        Cuu bo doi tre tên thật là gì vậy? em quê đâu? đang làm gì  ở đâu thế ?Anh ở Nghệ an .Hồi còn tại ngũ có 1 lần, đội văn nghệ của E28 (trong đó có anh) đến xin trú qua đêm ở D18 ,sau đó diễn cho hội thao toàn quân, E 24 ,E 66, xem tại sân vận động E66 hay sư đoàn gì đó,vui quá ,quên hết mọi chuyện.hoàn thành nhiệm vụ đơn vị rút quân. Đó là 1 kỷ niệm đẹp thời quân ngũ của anh
          Cuu bo doi tre à! em viết đừng trích dẫn,viết trả lời dưới bài luôn cho nó khỏi rườm rà. đọc một mạch từ trên xuống ai cũng hiểu cả.Em nhớ chuyện này nhé! lính mà.cần ngắn gọn rành mạch.hihi


Tiêu đề: Re: Tây Nguyên môt thời để nhớ
Gửi bởi: cựu bộ đội trẻ trong 28 Tháng Mười, 2012, 03:29:27 PM
Em tên Cương, quê Thanh Hóa, giờ em đang làm trong lĩnh vực quảng cáo, truyền thông. Em huấn luyện tân binh ở 66, sau đi học at và bp rồi về 24 cho đến ngày ra quân. Đi trước, đi cùng và đi sau em vẫn có lính Nghệ An. Em học xong về đơn vị quản lý lính Nghệ An, Thanh Hóa, Phú Yên. Lính Nghệ An đợt đó là lính Con Cuông và Tương Dương. Ngày đó anh đi là 2 năm hay ba năm nhỉ.


Tiêu đề: Re: Tây Nguyên môt thời để nhớ
Gửi bởi: Linh Quany trong 28 Tháng Mười, 2012, 03:43:50 PM
Chào bác huythu! chúc mừng bác đã tham gia vào ngôi nhà chung VMH cùng anh em !



Tiêu đề: Re: Tây Nguyên môt thời để nhớ
Gửi bởi: huythu trong 28 Tháng Mười, 2012, 04:50:02 PM
   
Xin chào linh quany,rất vui khi cựu chiến binh và cựu quân nhân gặp nhau trên quansuvn.
 Cuu bo doi tre à !anh đi hồi đó 2 năm nhưng thật ra mới có 1 năm 10 tháng song lại kéo dài trên 3 năm từ cuối 1995 đến giữa 1997.cơ sở vật chất của đơn vị ngày đó cũng đang còn thiếu thốn.Nhà ăn đại đội trực thuộc, nhà vệ sinh ở các tiểu đoàn còn lợp tranh tre ,nền đất, một vài đơn vị trong trung đoàn còn phải nằm phản thay giường. Anh chuyển nhiều đơn vị nên biết nhiều nơi, nơi nào cũng giàu kỷ niệm.
   Hồi học đại học sư phạm Huế anh có viết thư về đơn vị và cũng nhận được nhiều thư trong đó gửi ra động viên.Mỗi năm đến ngày 22.12 đh Huế lại mời sinh viên, giáo viên, đã từng là quân nhân gặp mặt, liên hoan tại nhà hàng.Lúc đó cũng thấy mừng xen lẫn 1 chút tự hào vì mình đã từng là lính.
   Bao nhiêu năm qua ,những lúc lo toan quá  vì cuộc sống thì không còn thời gian để  nhớ,còn bình thường thì tâm hồn luôn đầy ắp những kỷ niệm về Tây nguyên ,về đơn vị, về lính tráng một thời.
    Em làm Atrưởng cai quản lính Nghệ An chắc rành tiếng Nghệ lắm rồi nhỉ? em đang làm ở đâu đó?Từ ngày ra quân tới giờ em trở lại sư 10 chưa?.Anh nhớ trung đoàn 28 lắm! nhớ thời 18 đôi mươi trai trẻ ngu ngơ như bò đội nón , ra đi rồi mới luyến tiếc. đúng như người ta nói :"vừa khôn thì lại vừa già,vừa biết ăn mặn thì cà hết đi".


Tiêu đề: Re: Tây Nguyên môt thời để nhớ
Gửi bởi: Linh Quany trong 28 Tháng Mười, 2012, 04:56:13 PM
  Vậy là bác huythu nhập ngũ cùng thời với em rồi. Trên này còn một đồng chí nữa là Linhcongbinh cũng nhập ngũ khoảng thời gian ấy nhưng dạo này chắc bận không vào viết bài được. Em nhập ngũ 3/1994, lính của F 316, một thời nằm trong quân đoàn 3 cùng F 10 thì phải.

   Như vậy anh em lính thời bình trên này cũng đông vui dần lên rồi. Bạn CBĐT liên hệ với Future xem dạo này đi đâu mà mất hút thế nhé ! Anh em Tây bắc muốn nghe chuyện Tây nguyên xem có khác thế nào không nhé !


Tiêu đề: Re: Tây Nguyên môt thời để nhớ
Gửi bởi: huythu trong 28 Tháng Mười, 2012, 06:17:41 PM
       
                  XUÂN THA HƯƠNG
                                             huythư


         Lách tàn đót lổ xuân sang
     Lính nơi đất khách xốn xang tấm lòng
         Nhìn về quê mẹ mà mong
     Hết ngồi lại đứng chớm dòng lệ rơi
          Muốn về chơi lắm mẹ ơi
     Nhìn trầm bốc khói nghe trời vào xuân

                                     Bệnh xá trung đoàn .cuối1995

                          .


Tiêu đề: Re: Tây Nguyên môt thời để nhớ
Gửi bởi: Linh Quany trong 28 Tháng Mười, 2012, 06:20:31 PM
  Em quê Tuyên quang bác ạ ! Bác đọc bên Lính thời bình thì biết ngay mà  ;D !



Tiêu đề: Re: Tây Nguyên môt thời để nhớ
Gửi bởi: huythu trong 29 Tháng Mười, 2012, 09:03:48 AM
                       ÁO LÍNH
                                huythư

               Anh sẽ là màu xanh
               Cho mùa xuân muôn thuở
               Em là vườn hoa nở
               Huệ trắng thơm ngát trời.

                                                 Xuân 1996


Tiêu đề: Re: Tây Nguyên môt thời để nhớ
Gửi bởi: cựu bộ đội trẻ trong 29 Tháng Mười, 2012, 01:56:00 PM

Em hiện đang ở Tp HCM anh ạ. Ngày em nhập ngũ, cơ sở vật chất của toàn sư đoàn cũng đã có nhiều cải thiện, nhưng e 28 thì vẫn kém nhất trong toàn sư 10, nhà cửa, doanh trại chưa thực sự chính quy. Ngày đó em đi đã có thông tin là các trung đoàn sẽ dần chuyển hết ra khỏi thị xã Kon Tum, trả lại đất cho tỉnh ( tin vỉa hè thôi ). Từ ngày ra quân đến giờ em chưa có dịp nào quay trở lại. Cũng bận học và mưu sinh nên nhớ cũng đành để đó, nhưng em sẽ cố gắn trở lại thăm sư đoàn Đắck Tô, bạn bè học trung đội phó với em cũng còn một số ở lại trong cả 3 trung đoàn, một số khác sau khi đi " bẻ gạch " thì đã tìm cách chuyển công tác về quê. Lính Nghệ An ngày đó em quản lý đa số là người dân tộc, tính tình cũng hiền lành, chấp hành nghiêm kỷ luật, siêng năng, chịu khó chứ không bặm trợn như mấy ông Nghệ An miền xuôi  :D


Tiêu đề: Re: Tây Nguyên môt thời để nhớ
Gửi bởi: huythu trong 29 Tháng Mười, 2012, 03:37:58 PM
    Anh đã có 1 thời là lính D16 - đại đội 12,7 nghiêm nhất trung đoàn. Anh làm văn thư trên bệnh xã E ,ở đó, ông bác sĩ - C trưởng khó chịu quá ,anh xin đi,sau đó về d16 một thời gian . Trước đây anh cũng học  súng ống ngon lành lắm,bây giờ quên hết chẳng nhớ chi. Cái bảng ngắm bắn thì còn nhớ 1 dòng đầu tiên .24-23-23. ha ha.
    Hi vọng có 1 ngày 2 anh em mình cùng trở lại Tây nguyên thăm đơn vị. anh từ Nghệ an vào ,em từ HCM city ra.Ta cùng đến cả 3 trung đoàn 24-66-28 để đi tìm kỷ niệm . Nếu được như thế này thì thích thật.ha ha.


Tiêu đề: Re: Tây Nguyên môt thời để nhớ
Gửi bởi: cựu bộ đội trẻ trong 29 Tháng Mười, 2012, 03:48:18 PM

Em lính bộ binh, súng máy em không biết gì cả, học thì nhàn, bắn thì sướng nhưng đi hành quân thì cực quá.


Tiêu đề: Re: Tây Nguyên môt thời để nhớ
Gửi bởi: huythu trong 29 Tháng Mười, 2012, 09:49:57 PM
                                          
                                                LÊN ĐƯỜNG
                                                                     ký sự

    Buổi chiều hôm ấy là buổi chiều đáng nhớ,tôi không thể nào quên giờ phút chia tay lên đường nhập ngũ,ngày 25.10.1995
   Sau khi từ Hà Nội trở về,mặc dù không theo đuổi con đường học hành nữa,nhưng tôi vẫn rất vui và chờ giấy gọi nhập ngũ. Thế rồi cái ngày đó cũng đến,trước ngày lên đường vào nam, mẹ tôi bảo rằng: “con đi cố gắng học tập huấn luyện cho tốt,nếu tết được về sum họp thì hay,còn không ở lại đơn vị mẹ cũng rất mừng”.
 Đêm 23.10 anh em chú bác,bà con láng giềng đến chơi nhà tôi rất vui. Tôi chỉ tiếc rằng trước lúc xa quê mà không có một đứa bạn thân nào bên cạnh bởi chúng nó cũng đi mỗi đứa một con đường.Có mấy đứa con gái tới chơi tặng mấy cuốn sổ làm kỷ niệm.
    Sáng 24.10 tôi đi chợ mua mấy thứ linh tinh. Mẹ tôi làm bữa cơm sum họp gia đình. 3h chiều hôm ấy, tôi, Thành (con chú tôi) ra bờ sông tập trung để qua đò lên huyện. Bầu trời hôm đó như lưu luyến với chúng tôi,mưa rơi lác đác.Chuyến đò sang sông chật níc người. Có lúc nào như lúc này đây,không biết đã bao nhiêu lần tôi đi qua đò Rộ quê hương, mà sao lần này buồn da diết thế,có cái gì đó dâng lên trong cổ họng và nghẹn ngào không nói nên lời.Thế là tôi đã phải xa sông Lam bến Rộ này rồi thật sao?xin tạm biệt gia đình, anh em,làng xóm bạn bè,tôi nhìn toàn cảnh quê hương lần nữa,vẫy tay chào trước buổi chia li. Qua sông, chị em tôi và anh em Thành chở nhau đi trong mưa. Chiếc áo trắng tôi mặc dính vào người và quần bò ướt sũng.
   Ở lại trên huyện một ngày,chúng tôi tìm nhà người quen ngủ,sáng hôm sau ngày 25.10 (2.9al) huyện đội giao quân tại sân vận động Thanh Chương. Đơn vị họ phát ngay quân trang(1 bộ quần áo ,1 cái ni lông).Lần đàu tiên cởi bỏ thường phục mặc lên mình bộ pê-cô nâu sẫm,bọn tôi chẳng nhận ra nhau. Đứa nào cũng thấy là lạ,một chút thích thú và một chút ngượng ngùng. Trong bộ quần áo mới ,chúng tôi tham gia lễ tiễn quân tại nhà hát thị trấn.  
Khoảng 3h chiều chúng tôi lên xe, chuyến xe lăn bánh về Vinh. Tôi chứng kiến một cảnh rất cảm độngchưa thấy khi nhỏ tới giờ. Anh em chúng tôi ngồi trên xe,bà con và người ở lại vẫy tay chào,chúc tụng dặn dò. Tôi thấy nhiều người đã khóc,có lẽ đó là người thân hay người yêu của ai đó lên đường. Chị gái tôi cũng khóc. Tôi cố dằn lại trong lòng.
  Hôm nay ,giữa bạn bè đông đúc,tôi có một tâm trạng duy nhất là buồn nhớ quê hương ,gia đình,bởi vì tôi chưa hề có một mảnh tình vắt vai. Tốt nghiệp trung học,lên đường nhập ngũ,tôi chưa hề biết yêu đương. 19 tuổi phải nói là tôi ngây thơ lắm. Tôi chỉ lo học chứ bạn bè trai gái gì đâu. Tình bạn học trò đã chắp cho tôi biết bao sức mạnh.
   Chuyến xe lăn bánh rồi dừng lại,người đông quá phải dẹp lối đi, mấy lần dẹp lối đi như thế, xe mới qua nổi đám đông. Xe chạy qua Thanh Nam tôi cố gắng vươn cổ ra ngoài nhìn lần nữa sông Lam bến Rộ và bãi ngô quê nhà. Chiều tối xe tới Vinh và trút quân tại ga Vinh.Chúng tôi được phát bánh mì để ăn,lần đầu tiên chúng tôi ăn bánh mì trừ bữa. Khoảng 2h sáng tối hôm đó tàu Vinh – Quy Nhơn chuyển bánh vào nam. Đây là lần thứ 2 tôi đi tàu ( lần đầu đi Hà Nội nhập học),bạn bè ngồi bên nhau nói đủ thứ chuyện trên đời.
Tàu đi qua Hà Tĩnh ,Quảng Bình, Quảng Trị ,Thừa thiên – những vùng đất tôi chưa bao giờ đặt chân tới. Hai bên đường ray, những rừng bạch đàn nghi ngút,những đồi đá cheo leo trơ trụi,những dòng sông đỏ ngầu ,những nghĩa trang đầy rẫy mộ chí.v.v. Tàu qua Quảng Trị màn đêm buông xuống,trong toa nhìn ra những núi đá dựng đứng kỳ vỹ,rùng rợn hãi hùng. Mưa bắt đầu tạnh ,tàu đi vào những núi đá tối như bưng. Khoảng 7h tôi ngày 26 tàu dừng tại ga Huế . Màn đêm dày đặc,con mắt không thể nhìn thấy vẻ đẹp nên thơ của cố đô- kinh đô của bao triều vua Nguyễn. Người bán hàng rong ập đến. Điều đập vào mắt tôi đầu tiên là kẹo mè xửng. Rất nhiều đứa mua một vài gói để ăn.
  Ăn cơm tối trong toa,chúng tôi lăn ra ngủ. Con tàu vẫn chình chịch phá màn đêm lao về phía trước. Tàu tới Hải Vân ,qua Đà Nẵng ,Quảng Ngãi lúc nào không hay. Sáng mai tỉnh dậy tàu đã dừng tại ga Diêu Trì ( Bình Định).Ra khỏi tàu chúng tôi dắt nhau đi rửa mặt ,ăn sáng. Ăn uống xong thì xe đơn vị đến,chúng tôi lên xe theo lệnh của chỉ huy. Xe ca quân đội lại theo đường 19 vượt đèo An Khê, Mang Giang tới Gia Lai. Khoảng 11h trưa là tới Plâycu. Xe tiếp tục chuyển hướng theo đường 14 ngược lên phía bắc,cách thị xã Kon Tum 7 cây thì dừng lại,rẽ vào doanh trại bộ đội gần đường – đó là đơn vị mà chúng tôi phải đến :trung đoàn 28 sư 10 quân đoàn 3.
   Như vậy là trưa ngày 27 .10.1995(4.9al) chúng tôi đã vào đơn vị một cách an toàn, chỉ “ mất” vài ba bánh mỳ bỏ quên trên xe không lấy. Chuyến hành trình lên đường kết thúc.
      Hôm nay sau ngày luyện tập thao trường,ngồi nghĩ lại chuyến đi vừa qua lại thấy hay hay. Một ngày mai năm tháng có qua đi,bụi thời gian có bào mòn bao buồn vui của cuộc đời,nhưng trong tâm trí tôi ,chuyến đi này mãi mãi là 1 kỷ niệm đẹp cuả thời trai trẻ, mãi mãi còn đây với các đồng hương ,đồng chí của tôi.

                                              KonTum:10.12.1995
                                                      
                                                 Huy Thư


Tiêu đề: Re: Tây Nguyên môt thời để nhớ
Gửi bởi: huythu trong 30 Tháng Mười, 2012, 02:57:23 PM
                                    
                                     DU LỊCH Y A LY
                                                             ký sự

      Bước vào huấn luyện được hơn một tháng thì trung đoàn tổ chức cho chiến sĩ tân binh đi thăm thác Yaly.Mỗi trung đội một chiến sĩ, lần này tôi cũng được đi vì qua 1 tháng tân binh tôi tỏ ra rất ngon lành.

    Vào một buổi sáng giữa tháng 12.1995,xe khách đỗ ở sân trung đoàn,sau khi tập trung ,điểm danh rồi lên xe,tôi ngồi cuối xe. Xe chạy khoảng 9h 30 phút là tới nơi. Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt là một công trường hoạt động tấp nập,ở đây đủ các loại xe :xe ủi ,xe tải , xe xúc, nào là các loại máy: máy khoan ,máy cán đá , máy nhồi bê tông, và rất nhiều loại máy tôi không thể biết. Người rất ít chỉ thấy toàn là xe là máy,thỉnh thoảng mới có một công nhân qua lại. Giữa trưa nắng hừng hực, bụi bay mù trời,tôi thầm nghĩ:với không khí như thế này có thể dời núi lấp sông cũng được,và quả thật là như thế!
   Vừa xuống xe ,bí thư đoàn đi trước dẫn chúng tôi theo con đường ngoằn nghoèo lên xuống mấy cái dốc rồi tới thác Yaly – địa điểm cần đến. Nhìn quang cảnh trước mắt tôi biết thác Yaly không còn là thác tự nhiên nữa. Dòng thác đã bị chặn,những lớp đá nhô lên trơ trụi. Người ta khoan qua 1 ngọn đồi ,cho nước chảy vào đấy và đổ ra dòng thác cũ,kiểu nước chảy tắt dây cung.
   Chúng tôi dắt nhau đi xuống chân thác. Đứng dưới nhìn lên,từ trong núi một cột nước tuôn ra khổng lồ, đổ xuống suối với chiều cao khoảng gần 30m Cảnh tượng thật hùng vĩ và nên thơ. Từ chỗ trống của đường vòng cột nước, hai bên gió thổi vù vù,không khí bị hút vào đó. Đứng hai bên cột nước mát như trong phòng lạnh. Có một đồng chí đưa mũ ke-bi ra thử sức gió,tưởng đùa cho vui nào ngờ bị nước hút luôn,thế là mất.
  Dưới lòng suối nước đổ ào ào, bọt trắng xóa,hơi nước lan tỏa khắp cây cối, một vùng không khí mát lạnh. Do ánh nắng mặt trời xuyên qua hơi nước,nên đứng trên nhìn xuống thấy rất nhiều cầu vồng đủ màu sắc. Sự kết hợp giữa dòng chảy, hơi nước và mặt trời,tạo nên một khung cảnh hào hùng rất đẹp mắt. Có nhiều người chụp ảnh,chúng tôi cũng muốn có tấm hình làm kỷ niệm nhưng do sạch túi “lính mà ai”.
   Khoảng 12h là lên xe về, chúng tôi ăn trưa tại rừng cao su,4 đứa 1 hộp sữa và 8 bánh mỳ . Tôi ngồi ăn cùng hai đồng hương là Hiền và Thắng( cùng 1 đại đội ). Hơn 1h chiều là chúng tôi có mặt tại trung đoàn.
Đây là chuyến thăm thác Yaly đầu tiên trong đời vì từ lâu tôi chỉ thấy qua ti vi và tôi nghĩ rằng cũng hiếm có dịp đến đó một lần nữa.
                                              Đơn vị 12.1995
                                                 huy thư
   


Tiêu đề: Re: Tây Nguyên môt thời để nhớ
Gửi bởi: Linh Quany trong 30 Tháng Mười, 2012, 03:09:40 PM
   Bạn Huythu viết hay quá ! Có lẽ khi ra quân mình nghĩ bạn chắc cũng làm bên ngành nào đó liên quan đến năng khiếu của mình ( giống đồng chí future hiện làm nhà báo ). qua con mắt của bạn cuộc sống người lính trở lên lãng mạn và vui vẻ biết bao nhiêu. Tây nguyên thật là đẹp , hy vọng còn được biết nhiều nữa qua các bài viết của bạn. Nhanh tay lên nhé đồng đội !


Tiêu đề: Re: Tây Nguyên môt thời để nhớ
Gửi bởi: huythu trong 30 Tháng Mười, 2012, 04:43:41 PM
         THÁNG TƯ MÙA NHỚ
                                      Huy Thư


Hạ về rồi ve kêu rả rích
Mưa sườn cao và nắng đốt màu da
Bữa cơm trưa nghe lòng nhớ quê nhà
Hôm đọc báo mắt con nhòa dòng lệ

Chiều nay bến sông quê có còn vang tiếng hát
Con đò xưa vẫn chở khách sang sông
Nhớ làm sao hương lúa nội đồng
Mùa lạc nổi và những ngày gặt hái

Mẹ ơi !con chưa về bên mẹ được
Để cùng san sẻ buồn vui
Để tắm trong bao đau khổ cuộc đời
Gặt lúa phơi rơm
Mồ hôi hòa theo nước mắt
Sớm trưa nhưng vẫn vui cười.

Xuân trôi qua, hạ đến rồi
Phượng đã nở các em có còn đi học
Anh đã một thời cắp sách
Đường xưa áo trắng tung bay
Nay “áo xanh” vùng xa xứ
Ve kêu anh tiếc một thời

Mẹ ơi! gió Lào thổi chưa hở mẹ?
Đồng ta lúa nếp vàng ươm
Con mơ lại ngày thơ trẻ
Sống trong những tiếng ru hời
Chợ trưa có còn kẹo nữa
Mẹ về con khóc mất thôi .

Hạ về trên Tây Nguyên nhớ !
Con nhớ nhà nhiều lắm nhớ xa xôi
Một mai đây “tung cánh” giữa cuộc đời
Con sẽ về thăm bến sông quê
Và không còn tháng tư mùa nhớ.

                  Ngày dân vận,tháng 5.1996


Tiêu đề: Re: Tây Nguyên môt thời để nhớ
Gửi bởi: huythu trong 02 Tháng Mười Một, 2012, 10:16:54 AM
                                  

                                    BẾP LỬA ĐỒNG BÀO
                                                                  Ký sự


                “Có thể nào quên chiêng cồng bếp lửa
                 Tay cầm tay múa hát với đồng bào”
Đó là những ngày đi dân vận trên vùng xa Kon Tum,nơi biên giới Việt – Lào,với bao kỷ niệm tươi đẹp,tôi không thể nào quên.
   Ngày 27.4.1996 lực lượng phòng không trung đoàn 28 lên đường đi Đắc Lây. Khoảng 2h chiều,xe chúng tôi đã vượt qua bao ghềnh thác cheo leo tới địa điểm cần đến- đó là xã Đắc Long. Chuyến đi này tôi rất vui vì có nhiều đồng hương,không chỉ ở trong đại đội mà ở các tiểu đoàn nữa đi cùng.
   Vừa đặt chân đến chúng tôi được sắp xếp chỗ ăn ngủ,song ngày đầu rất chật vật,chế độ cũng như ở đơn vị,cái ngán nhất là đi rửa mặt buổi sáng,đi tắm , đi ăn, đi làm đều lên đèo xuống động.
   Công việc hàng ngày là cuốc đất hoặc đi tổng vệ sinh cho đồng bào, giúp đồng bào gieo lúa. Thời gian làm buổi sáng còn buổi chiều nghỉ đi câu cá, nướng sắn, nằm ngủ, đọc sách báo hoặc vui chơi. Tối đến đi tập văn nghệ cho thanh thiếu niên bản làng.
   Lần đầu tiên tôi tận mắt tiếp chuyện người dân tộc thiểu số. Đây là dân tộc Chré, dân số ít, đời sống còn khó khăn ,văn hóa thấp kém. Tôi rất bàng hoàng khi nghe tin họ theo đạo.
   Quang cảnh núi rừng thì thơ mộng,trữ tình, và không kém phần hùng vĩ, Những dãy núi sừng sững, những dòng suối lượn lờ như dải lụa mềm mại, những đồi sắn bạt ngàn. Ôi !thật là đẹp mắt.
      Đi dân vận chuyến này tôi được đơn vị cử làm nhiệm vụ lấy rau,cải thiện bữa ăn cho anh em, mỗi buổi sáng phải lấy 10 kg rau. Trên rừng có đủ thứ rau,rau dún, rau tàu bay, rau sam, có hôm đang đi tìm rau ,vô tình phát hiện ra bên bờ suối bạt ngàn rau sam, cứ xách bì tới đó hái 1 bì đầy là ok.Thời gian còn lại tôi đi chơi. Tôi có làm quen với mấy đứa trẻ dân tộc , chúng nó dạy tôi tiếng dân tộc ,tôi thích lắm.(Bộ đội chiu pi kích – bộ đội đi rẫy, bộ đội chiu chơ roong – bộ đội đi ăn cơm). Buổi tối đi tập văn nghệ, tôi còn nhớ như in hôm vào thôn Bin Blong,cả thôn đốt một đống lửa to, dân làng vây xung quanh,ở giữa bộ đội và trai gái dân tộc cầm tay nhau nhảy múa. Ôi ! vui quá, lần đầu tiên tôi được cầm tay thanh niên dân tộc hát những bài ca đoàn kết. Đồng chí đại trưởng giới thiệu tôi ra hát đơn ca,tôi hát bài “mẹ Việt Nam”,Hải k3 hát bài “miền trung nhớ Bác”. Sau đó đi nhiều thôn nữa ,tôi cùng Hải – y tá (Hà Tĩnh) thường hát bài “trông cây ta lại nhớ Người”. Hôm 19.5, xã Đắc Long tổ chức kỷ niệm 106 năm ngày sinh nhật Bác rất long trọng,thể thao văn nghệ sôi nổi tưng bừng. Đơn vị tôi đại diện cho cả sư 10 cũng tham dự. Các môn thể thao đều thua , chỉ có văn nghệ được giải. Trong đợt thi này đã có bạn gái dân tộc cho tôi …2 bắp ngô cùng mấy quả xoài, coi bộ mến bộ đội lắm.
    Người dân ở đây còn lạc hậu, đời sống kham khổ, ăn uống và học hành thiếu thốn. Thường ngày họ ăn sắn hoặc cơm với lá sắn luộc. Cả xã chỉ có mấy lớp cấp 2. Đường sá đi lại khó khăn.
    Điều tôi nhớ mãi là lần đầu tiên được uống rượu cần. Hôm đó đơn vị đến giúp một nhà dân san nền nhà, chủ nhà đưa một can rượu cần ra đãi. Họ rót rượu ra bát mời bộ đội ,màu rượu vàng nhạt như mật ong ,uống vào thấy ngon hơn cả bia. Hôm sau, trên đường đi làm về, thấy bộ đội,mấy bác người dân tộc mời bọn tôi vô chơi uống rượu. Tôi quan sát kỹ,mỗi vò rượu có nhiều cái vòi xung quanh, rượu làm từ sắn và lá cây rừng. Uống hết rượu trong vò lại đổ nước lã vào, rượu sau khi đổ nước lã ,vị nhạt ,hơi tanh. Nể lời mời của đồng bào nên tôi uống 2 bữa , sau đó mời tôi cũng không uống nữa, tôi kinh cái vòi quá! Bao nhiêu miệng ngậm, đen thui.
    Ở đây hoa quả, chỉ có xoài là nhiều. Có bận tôi đi chơi về ,Hiếu k3(thanh Tùng) đã hái ở đâu để dành cho tôi 2 quả bự, hai thằng ngồi ăn ghê cả răng.
      Mới lên chưa làm quen được nhiều, đã phải chia tay về đơn vị, ngày 1 tháng 6 xe chở chúng tôi lăn bánh rời Đắc Long – Đắc Lây,chào tạm biệt đồng bào với bao lưu luyến.

                                             Đơn vị tháng 12.1996
                                              Huy thư




Tiêu đề: Re: Tây Nguyên môt thời để nhớ
Gửi bởi: cựu bộ đội trẻ trong 02 Tháng Mười Một, 2012, 11:26:26 AM
Ngày anh Thư chắc sư đoàn chưa bắt phải học tiếng dân tộc đâu nhỉ ? Em đi học dưới Bình Định nên không phải học, nhưng một số tiểu đội trưởng, cán bộ chính trị phải học để đi dân vận.Tết đến, các bố sổ tiếng dân tộc ra chúc rượu nhau vui phết.

Em cũng từng ghé qua làng của đồng bào dân tộc khu vực Đăck Tô, tuy không đến nỗi hẻo lánh lắm nhưng cũng thấy đồng bào khá lạc hậu. Vào nhà chẳng thấy có gì, không bàn thờ gia tiên vì họ theo đạo. Không biết họ theo từ bao giờ.

Đồng bào Tây Nguyên, màu da đen khét nắng, họ thích múa hát và uống rượu, sống khá thật thà.


Tiêu đề: Re: Tây Nguyên môt thời để nhớ
Gửi bởi: huythu trong 02 Tháng Mười Một, 2012, 07:06:17 PM
Hồi anh đi, ở đơn vị anh cũng chưa nghe nói đến việc cán bộ chiến sĩ học tiếng dân tộc, vì đi dân vận thời gian ngắn,các đơn vị thay nhau luân phiên làm nhiệm vụ.Trên sư đoàn cán bộ chính trị chắc cũng có học- phương tiện hữu hiệu cho công tác dân vận mà.
  Ngày đó anh viết “tôi rất bàng hoàng khi nghe tin họ theo đạo” vì anh thấy nơi đây xa lắc xa lơ,ngã ba Đông Dương, biên giới Việt  - Lào, thiếu thốn cả cái ăn lẫn cái chữ, mà Thiên chúa giáo và Tin lành đã len lỏi khắp nơi, chứ chưa hiểu cặn kẽ sâu sắc về vấn đề tôn giáo như bây giờ, chưa hiểu đằng sau đó là cái gì mà nhanh chóng vậy. Sự “bàng hoàng” đó vẫn còn tính thời sự mà em.


Tiêu đề: Re: Tây Nguyên môt thời để nhớ
Gửi bởi: huythu trong 06 Tháng Mười Một, 2012, 09:14:48 AM

              GÁC ĐÊM
                                huythư

Ánh đèn vụt tắt
Bóng tối ập vào
Hàng cây lao xao
Trời sao nhấp nháy

          Muỗi đốt sau gáy
          Tay vỗ tay xua
          Đập tan giấc mơ
          Người thương người nhớ

Nhìn sang đằng nớ
Động tĩnh gì không
Chân bước như bông
Xử ngay tình huống

          Trời có mưa xuống
          Ghê lạnh run người
          Anh vẫn mỉm cười
          Nhìn trời tổ quốc

Cầm súng đứng gác
Bảo vệ quê hương
Bao nỗi nhớ thương
Nằm trong tay súng.


                kho trung đoàn
                    9.1996


Tiêu đề: Re: Tây Nguyên môt thời để nhớ
Gửi bởi: huythu trong 06 Tháng Mười Một, 2012, 09:40:44 AM

Tuổi hai mươi khi hướng đời đã thấy
Thì xa xôi biết mấy cũng lên đường
                                              B .M. Q


Tiêu đề: Re: Tây Nguyên môt thời để nhớ
Gửi bởi: huythu trong 07 Tháng Mười Một, 2012, 08:03:04 AM
                  

                       HƯƠNG MÍT TÂY NGUYÊN
                                                          Tùy bút


Từ mảnh đất bắc miền trung vào Tây Nguyên làm nhiệm vụ,ngồi trên chuyến xe tốc hành nhìn xuống,điều ngạc nhiên đập vào mắt tôi đầu tiên về cây cối là những vườn mít bao la.

Mít là cây chịu đựng tốt, sống được khắp mọi miền đất nước,song chưa ở đâu như ở đây, quê tôi cũng có mít nhưng thưa thớt rải rác, còn Tây Nguyên này ư !bạt ngàn những rừng mít. Mít mọc xum xuê hai bên đường, mọc um tùm trong vườn nhà dân,mọc ra cả thao trường nương rẫy. Phải chăng Tây Nguyên về mùa khô nắng cháy, mà mít là loài cây chịu đựng tốt khí hậu này nên mới sinh trưởng và phát triển mạnh và nhiều như thế.
      Mít xanh tốt ,gốc to nhất bằng mấy người ôm. Bóng mát cho người dân ở đây phần nhiều là nhờ vào cây mít.nếu ai đó đi trong vườn mít vào mùa chín quả thì không thể không khịt mũi và náo nức thèm ăn bởi mùi hương của mít.

       Mít Tây Nguyên nhìn chung ra quả quanh năm,nhưng chủ yếu vào tháng 5 tháng 6 – đó là mùa chín rộ. Người dân ở đây chẳng thèm hái quả, mít có thể treo lủng lẳng trên cây hoặc rơi xuống đất. Người nào thích thì bán cho nhà buôn đi thị, nếu không thì cho bò ăn. Những ngày thứ 7 đi rừng hoặc chủ nhật đi chơi vào dân là có thể ăn một bụng mít no nê mà không ăn cơm cũng được. Đi đường vỗ quả nào chín là hái ăn vô tư quả đó,người dân không quan tâm chuyện này lắm,phần vì mít nhiều, phần thì họ cũng dễ cũng vui , nếu thấy người nhà thì chỉ cần một câu vuông vắn “cho con xin trái mít” . Ăn xong bỏ hạt khắp đường . Dân ở đây không buồn nhặt hạt để phơi hay luộc như người ngoài bắc và có lẽ vì thế mà mít lại mọc lên nhiều hơn, dày đặc hơn.

     Bên cạnh đơn vị có mấy cây mít to mọc giữa vạt sắn, quả nhiều như lợn con đang bú,mỗi mùa chín rộ , giữa trưa tôi thường lẻn ra khỏi đơn vị hái mít ăn và ngủ trên cây luôn. Có hôm ăn mít xong , đang thiu thiu trên cây, ngửa mặt nhìn lên thì thấy thằng bạn cùng đơn vị đã ở tít trên ngọn từ khi nào. Nó cười khà khà !Hóa ra nó đang giữ bí mật vì không muốn cho ai biết chuyện “vượt rào” buổi trưa.
 
      Ngày mai tôi và đồng đội ra quân, chia tay Tây Nguyên, hương mít nơi đây vẫn còn vương vấn. Dù đi đến nơi đâu, tôi vẫn không thể nào quên những kỷ niệm về hương mít Tây Nguyên.
 
                                                       Đơn vị 30.5.1997
                                                             Huy Thư

                                      



Tiêu đề: Re: Tây Nguyên môt thời để nhớ
Gửi bởi: cựu bộ đội trẻ trong 07 Tháng Mười Một, 2012, 02:51:00 PM
Em nghe thầy giáo em nguyên là tác chiến e28 nói, vị trí đóng quân của e28 trước đây vốn là căn cứ pháo binh cũ của địch nên tình hình an ninh chính trị cũng phức tạp lắm mà.


Tiêu đề: Re: Tây Nguyên môt thời để nhớ
Gửi bởi: huythu trong 07 Tháng Mười Một, 2012, 09:06:45 PM
cbdt
  Sau ngày giải phóng miền nam, tình hình nơi đây nói riêng và Tây Nguyên nói chung có lẽ cũng phức tạp, 20 năm trôi qua,  ngày anh vào đơn vị thì địa bàn này đã khác, nhìn bề ngoài, mọi mặt an ninh -chính trị -văn hóa -xã hội đều yên bình,còn phần chìm thì ít nhiều cũng có chuyện này chuyện khác.Bởi nơi đây đã từng là căn cứ của đối phương. Được như những năm qua, cũng nhờ có sự góp công to lớn của sư đoàn Đăck Tô,trung đoàn 28 trong việc phối hợp chặt chẽ với Đảng,các cấp chính quyền, nhân dân sở tại, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trên địa bàn chiến lược này.


Tiêu đề: Re: Tây Nguyên môt thời để nhớ
Gửi bởi: cựu bộ đội trẻ trong 07 Tháng Mười Một, 2012, 11:11:50 PM
Trước đây, sư đoàn trở lại Tây Nguyên, trung đoàn 66 là trung đoàn có cơ sở vật chất khang trang nhất vì là trung đoàn điểm, lại đóng ngay trong thị xã, sau đó là đến e24, e28 là cơ sở vật chất tệ nhất. Có lần ghé qua e28, nhìn vào cái nhà tắm mà em chả muốn tắm tí nào luôn.

Năm 2001, e24 chuyển lên Đăck Tô, nhà cửa, doanh trại khang trang, hiện đại hơn vì được đầu tư xây dựng mới toàn bộ, e24 lại dẫn đầu về cơ sở vật chất, đứng cuối vẫn là e28. Sau này có lẽ sẽ khác, e28 sẽ được đầu tư xây dựng đẹp hơn hai trung đoàn kia vì xây sau.

Em nghe nói sư đoàn mình ngày trước còn có một trung đoàn 4 pháo binh nữa, nhưng do tình hình nhiệm vụ không cần thiết nữa và giảm biên chế nên giải thể.


Tiêu đề: Re: Tây Nguyên môt thời để nhớ
Gửi bởi: huythu trong 09 Tháng Mười Một, 2012, 02:38:27 PM
-Hồi mới thành lập sư 10 còn có cả trung đoàn 95 nữa chứ,sau đó do tình hình nhiệm vụ thay đổi nên cơ cấu đơn vị cũng thay đổi.

-Vị trí đứng chân của sư 10 cũng như của các trung đoàn thay đổi theo điều kiện lịch sử cụ thể. F10 thành lập năm 1972 tai Kon Tum, hành quân giải phóng Tây Nguyên, nam trung bộ, nam bộ. Sau 30 tháng 4.1975 về lại Tây Nguyên,vài năm sau hành quân vào biên giới tây nam,chiến đấu bảo về tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế tại Cam Pu Chia.1979 trở lại Tây Nguyên,sau đó ra bắc,1987 thì sư 10 trở lại Tây Nguyên cho tới hôm nay. Chặng đường hành quân đó thật lắm gian nan vất vả, bao nhiêu mồ hôi nước mắt, máu xương đã đổ xuống vì những nhiệm vụ thiêng liêng đối với nhân dân đối với tổ quốc.
Hạnh phúc, và xen lẫn một chút tự hào, khi chúng ta là chiến sĩ một thời của đoàn Đắc Tô anh hùng.

-Vài năm nữa về thăm đơn vị cũ, sẽ không còn được đến vị trí của trung đoàn 28 năm xưa,vì đơn vị đã chuyển đi .Vui mừng vì đơn vị đã đổi thay, ngày càng chính quy hiện đại, nhưng còn đâu cảnh cũ người xưa với bao kỷ niệm năm nào, cho dù ngày ấy ,có nơi còn mái tranh vách đất, nhà tắm có người “không muốn tắm” nhưng vẫn yêu quý làm sao!
 


Tiêu đề: Re: Tây Nguyên môt thời để nhớ
Gửi bởi: cựu bộ đội trẻ trong 09 Tháng Mười Một, 2012, 09:27:54 PM
Đúng là sư 10 còn có trung đoàn 95 nữa. Hình như khi chia tay sư 10, e95 về với đội hình chiến đấu của sư 2 thì phải.
Ngày anh đi chắc sư đoàn chưa xây nhà tưởng niệm liệt sĩ sư đoàn đâu nhỉ ? Em có vào đó viếng một lần ngày tân binh. 10 ngàn liệt sĩ trên khắp mọi miền của tổ quốc đã ngã xuống trong đội hình chiến đấu của sư đoàn, trên những chiến trường gian khổ, khốc liệt nhất.

Em có đọc hồi ký " Ký Ức Tây Nguyên " của thượng tướng Đặng Vũ Hiệp, nguyên chính ủy đầu tiên của sư đoàn về những năm tháng sư đoàn bám trụ trên chiến trường B3, xây dựng " thương hiệu Đăck Tô ", nhớ có 2 câu thơ

Tây Nguyên ơi ai một lần qua đó
Suốt cuộc đời nhắc lại vẫn thương nhau

Năm 2004, tụi em tham gia làm diễn viên quần chúng cho bộ phim " Tiếng Cồng Định Mệnh ", đóng quân sư 23 Ngụy, mấy thằng bảo nhau : sư đoàn này đã bị sư 10 xóa sổ trên đèo Phượng Hoàng năm 1975 đấy.


Tiêu đề: Re: Tây Nguyên môt thời để nhớ
Gửi bởi: huythu trong 10 Tháng Mười Một, 2012, 06:55:36 PM

- Cương còn tham gia đóng phim nữa cơ à,  sướng đời nhỉ !

- Hồi anh ,trên sư hình như chưa xây nhà tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ , nhà truyền thống thì  xây rồi. Thỉnh thoảng mới được ra ngoài,lên thị xã thì đi lung tung, không nhìn gì cơ quan sư đoàn cả,theo đuôi các anh chỉ huy lên mấy đơn vị  ở sư đoàn ,nhìn thấy lính là  cứ nghĩ như mình, nên không quan tâm lắm,sau này mới biết thiệt thòi vì không chịu tìm hiểu. ha ha!.  Em được sống ở cả 2 trung đoàn và là a trưởng, ở lại đơn vị lâu hơn nên hiểu biết nhiều hơn,giàu kỷ niệm hơn,.May mà có em là lính sư 10 gần cùng thời với anh ,nên anh cũng vui hơn rất nhiều khi vào MVH.

-Trong GD đại học có chương trình GDQP hơn 1 tháng,thật có ý nghĩa đó chứ em . tân binh cũng chỉ có 2 tháng thôi.Còn nội dung của nó cũng ok đó chứ,anh đã tham gia mà. Đối với chúng ta thì không ấn tượng nữa ,chứ đối với hầu hết sinh viên, đó là những ngày đáng nhớ.

-Em có những hiểu biêt về sư đoàn 10 những ngày ở miền bắc hay những thay đổi của F ở Kon tum thì em cứ viết lên đi nhé ! Anh cũng muốn tìm hiểu lắm.
 
-em về e 24, đơn vị đã chuyển lên Đắc tô chưa? mốc thời gian em tại ngũ?


Tiêu đề: Re: Tây Nguyên môt thời để nhớ
Gửi bởi: cựu bộ đội trẻ trong 10 Tháng Mười Một, 2012, 09:28:07 PM
Em có tham gia làm diễn viên quần chúng, đến sau này xem lại cũng chẳng thấy mặt mũi mình chỗ nào, nhưng tham gia bộ phim đó em mới hiểu ra : chiến tranh và phim về chiến tranh là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, tư duy nghệ thuật và tư duy chiến thuật cũng vậy, có tham gia rồi mới biết.

Em được sống ở hai trung đoàn, nhưng thời gian phục vụ và thời gian đi học cũng ngang nhau. Học at xong em cứ tưởng sẽ được ở e66, trung tâm thị xã, thích đi chơi chỉ cần nhảy rào một cái là được, không ngờ bị điều lên e 24 mãi tận Đăck Tô. Năm ấy là năm 2003, e24 lên Đăck Tô từ năm 2001 thì phải. Lúc em về đó, ngoài doanh trại mới được xây dựng chính quy ra thì cảnh quan môi trường cũng chưa có gì, lớp lính đàn anh nói 2 năm đầu lên Đắck Tô, lính 24 không có giờ thứ 8, giờ thứ 8 tất cả phải tập trung bạt đồi để san 5 sân vận động, một sân trung đoàn, 4 sân của 3 tiểu đoàn và khối trực thuộc, một sân cơ quan và đắp 4 bờ đê chắn đạn cho kho đạn. Ngày em về các sân vận động cỏ vẫn chưa mọc, gió là bụi mù mịt nên doanh trại thường phải đóng cửa cho quần áo và phòng bộ đội đỡ bẩn. Buổi chiều đầu tiên về trung đoàn, nhìn màu cỏ úa vàng trong nắng, đất gan gà và không bóng cây xanh, em ngán quá nên quyết tâm xin đi học bê phó, học 9 tháng bp' xong lại quay về, lúc ấy trung đoàn có xanh sạch đẹp hơn, và cũng không chạy đi đâu được nữa nên đành ở lại và yêu mến nó thật sự. Sau hơn một năm công tác, em không chuyển chuyên nghiệp và đi học nữa mà ra quân đi học. Em học ở một trường quân đội hẳn hoi mà cái môn giáo dục quốc phòng họ dạy ngứa mắt không chịu được.


Tiêu đề: Re: Tây Nguyên môt thời để nhớ
Gửi bởi: huythu trong 10 Tháng Mười Một, 2012, 10:36:36 PM


 -Anh thừa nhận với em: việc xếp đội hình trong quân đội là phút mốt,nhưng ngoài dân sự chưa có trường nào làm ra hồn cái điều a bờ cờ đó.
-Đảng trong quân đội cũng là mạnh nhất,không à ơi thổi kèn như ngoài đời . Ngày xưa ở trong khuôn khổ chúng ta đôi lúc cũng thấy chán,nhưng ra ngoài 1 thời gian lại thấy chán hơn vì cờ chạy ngược trống chạy xuôi ,nhốn nháo cả lên,sinh hoạt Đảng ,sh đoàn ,kẻ ngồi người ngủ như giữa chợ. Điều đó lại làm chúng ta yêu hơn tiếng kẻng tiếng còi,mệnh lệnh, tác phong quân đội.
-Vậy là em nhập ngũ 2003 và ra quân 2005,em có hối hận khi không ở lại làm QNCN? vì mục đích lúc ra đi của em là để tìm con đường lâu dài,ngày rời đơn vị tâm trạng của em ,muốn đi hay ở lại?


Tiêu đề: Re: Tây Nguyên môt thời để nhớ
Gửi bởi: cựu bộ đội trẻ trong 11 Tháng Mười Một, 2012, 03:38:09 PM
Đúng là tổ chức Đảng trong quân đội thật chặt chẽ, nghiêm túc, quy củ và bài bản. Đã từng sinh hoạt Đảng trong các đơn vị chính quy rồi, khi ra ngoài dân sự không còn muốn sinh hoạt nữa. Từ ngày ra quân đến giờ, em sinh hoạt chi bộ ở địa phương được 2 lần, một lần đại hội Đảng bộ xã nữa là 3, đảng viên được kết nạp Đảng ngoài dân sự, hình như họ không có ý thức rằng mình phải gương mẫu hơn quần chúng.

Đúng là ngày em nhập ngũ, mong muốn lớn nhất là được ở lại phục vụ quân đội lâu dài, em cũng đã được đơn vị đề nghị cho đi học trung đội trưởng 801, nhưng khi sắp hết năm thứ 3, trung đoàn xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng, thằng bạn đồng hương được đề nghị đi học cùng em đi lao động bị điện cao thế 550 kv giật chết. Đặt nó vào trong quan tài, em khóc, thủ trưởng trung đoàn cũng nhiều người khóc. Em chợt nghĩ " Mạng thằng lính sao bèo quá vậy ? Về thôi, cái gì cần biết cũng đã biết, cái gì cần làm và có thể làm cũng đã làm. Cái gì có thể có cũng đã có." Bỏ lại một ước mơ từ tấm bé cũng nhiều bâng khuâng lắm, bỏ lại một miền đất đã là một phần hồn mình cũng có nhiều lưu luyến, xa đồng đội cũng thấy nhớ, chẳng biết bao giờ gặp lại, nhưng bỏ đi một cơ hội mà nhiều thằng bạn thèm muốn lại hết sức nhẹ nhàng với suy nghĩ : bao nhiêu khó khăn, vất vả trong quân ngũ mình đã vượt qua thì không có gì ngoài xã hội mà mình không thể vượt qua được. Biết em ra quân, bí thư đảng ủy tiểu đoàn xuống nói với đại đội trưởng : Nó không ở lại thì kết nạp Đảng cho nó ra quân. Và em kết nạp Đảng 5 ngày trước khi xuất ngũ.


Tiêu đề: Re: Tây Nguyên môt thời để nhớ
Gửi bởi: huythu trong 11 Tháng Mười Một, 2012, 05:30:04 PM
 
   Nghe chuyện em kể mà anh thấy trong lòng có cái gì đó day dứt. Buồn thương cho người bạn xấu số của em (đợt nhập ngũ nào cũng có người chết- lạ thật)và cũng không thể vui được vì ước mơ về binh nghiệp của 1 người có lí tưởng như em mà chưa trọn vẹn.
   Suy nghĩ của em khi bạn em mất , giờ đây em thấy thế nào? câu nói của bí thư đảng ủy E 24:"nó không ở lại thì kết nạp đảng cho nó ra quân " ẩn chứa sự lưu luyến của cán bộ E đối với em,  họ cũng muốn tạo điều kiện gì đó cho em trước lúc ra quân nếu em không ở lại .
   Anh cũng cảm thấy tiếc 1 cái gì đó cho em, có lẽ lúc đó trong con người em cũng ngổn ngang tâm trạng. Hóa ra đường đời của anh em chúng mình không ai êm ả. Sẵn sàng ra đi thì không thể ở lại nữa rồi,em có nói: trong quân đội bao nhiêu khó khăn cũng vượt qua ,lẽ nào ngoài đời chúng ta không làm được .điều đó cũng đúng nhưng không đơn giản và đó là cái lí để em  quyết ra quân.
   Cái được của chúng ta là chất lính lắng đọng không thể nào phai ,đó là thứ hành trang mà những người như  anh em mình luôn mang theo,có lẽ đó cũng là tài sản lớn nhất sau khi ra quân. Bây giờ có khi nào em cân nhắc :giá như ngày ấy mình ở lại? nhưng như vậy mới là cuộc sống.


Tiêu đề: Re: Tây Nguyên môt thời để nhớ
Gửi bởi: cựu bộ đội trẻ trong 11 Tháng Mười Một, 2012, 11:03:05 PM
Cái chết của bạn em có đôi chút khó hiểu. Nó chỉ huy một tiểu đội đi làm kinh tế, trồng cột điện thoại cho bưu điện. Không biết bên bưu điện khảo sát thế nào mà thiết kế đường điện thoại đi sát đường dây 500 kv. Đường dây điện thoại chúng nó trồng đi qua một sườn đồi, đoạn đường dây điện cao thế ở đó võng xuống khá thấp, khi cả tiểu đội dựng cây cột điện lên thì cốt thép của cột điện thoại quẹt vào dây điện cao thế, điện phóng xuống, cả tiểu đội xỉu tại chỗ, chỉ mình nó còn tỉnh táo hô mọi người chạy đi, nó chạy ra được khoảng 20m mới ngã xuống, và nó là thằng duy nhất phải chết. Cây cột điện đổ nghiêng nhưng may mắn là một phần đã lọt xuống hố nên không đổ xuống đất, nếu không sẽ có thêm hai ba mạng người nữa chết oan. Sự việc diễn ra đúng lúc trung đoàn trưởng đang đọc báo cáo thành tích trên quân đoàn. Rất nhiều quyết định khen thưởng bị hủy, đại đội, tiểu đoàn và trung đoàn năm đó bị đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ. Tiểu đoàn em năm đó chết 3 người. Mấy năm rồi em cứ nhắc mình về quê thì ghé nhà nó thắp cho nó nén hương, thế mà chưa lần nào làm được. Không biết gia đình nó được hưởng chế độ gì không ? Đến giờ, em vẫn thấy mạng thằng lính là bèo bọt.

Ngày tại ngũ, mỗi lần ra thị trấn chơi, ghé vào một hiệu sách, thấy hai cô gái mở máy tính gõ pặp pặp, trao đổi với nhau về một chương trình Anh văn mà em thấy thèm, lúc đó em nghĩ, chắc mình không bao giờ có cơ hội đó. Nếu ở lại quân đội thì phải học kỹ chiến thuật để huấn luyện bộ đội, học tiếng dân tộc để đi dân vận, còn ngoại ngữ và vi tính giữa cao nguyên này, trong môi trường này chẳng để làm gì, nó giống như việc tậu du thuyền trên núi vậy.

Mấy tháng trước, thằng bạn học bê phó điện cho em, nó khoe 10 năm nữa là tao được về hưu rồi, bây giờ lương trừ hết chi phí cũng còn được 5 triệu, nó "chạy" được về sư đoàn khung ( giống sư 31 ở quân đoàn mình), cũng gần nhà, thế là khỏe. Đời chẳng phải lo gì nữa. Nếu em ở lại, có thể 10 năm nữa em cũng được cầm sổ hưu rồi, nhưng em chưa bao giờ tiếc vì điều đó. Cách đây mấy năm, những lần thất nghiệp dài dài tưởng phải đầu hàng số phận, có đôi lúc em chợt tự hỏi : nếu ở lại, bây giờ mình đang làm gì nhỉ ?


Tiêu đề: Re: Tây Nguyên môt thời để nhớ
Gửi bởi: huythu trong 12 Tháng Mười Một, 2012, 06:58:54 PM
   Sự lơ là của chỉ huy,sự chủ quan của tập thể tiểu đội dẫn tới cái chết thương tâm của bạn em, thật oan uổng. Làm được bao nhiêu tiền có lớn bằng mạng người không. Mà tại sao vẫn liều làm dưới dây cao thế chùng nhỉ, nhiệm vụ nhưng cũng phải biết cân đo chứ.
   Dạo ấy ở đơn vị anh cũng chập điện cháy,trung đội trưởng hô hào múc nước tưới lên,lính tráng nháo nhào múc nước,anh đi chơi về thấy thế bảo cắt điện khẩn trương,trước khi tưới nước ,anh em thì cởi trần đi chân đất,may thay nếu không tai họa sẽ khôn lường.
   Đơn vị nào ,lính thời bình này cũng có người chết. Chết vì  đi chơi qua suối  cạn, trượt chân không biết bơi, chết vì điện giật ,vì đi cuốc cỏ mìn nổ, chết vì cây đập .v.v. Bạn em chết trong khi làm nhiệm vụ,chắc gia đình cũng được hưởng chế độ liệt sĩ chứ. Mà em lần sau về cũng phải đến nhà người đồng đội xấu số đó,trước hết là thắp hương cho bạn,sau nữa là thăm gia đình họ chứ. Chưa hoàn thành nhiệm vụ Cương à !
   Năm trước anh đi đưa giấy mời gặp mặt đồng hương kỷ niệm ngày nhập ngũ,tới xã đó hỏi,dân làng họ nói : "anh đó chết rồi anh ạ". Thật ngạc nhiên và cũng thật buồn. Từ ngày ra quân tới giờ  bao nhiêu người đã phải ra đi. Đọc diễn văn khai mạc gặp gỡ năm nay anh cũng phải dành mấy dòng để nói về họ.
Cuộc sống cũng thật trớ trêu.


Tiêu đề: Re: Tây Nguyên môt thời để nhớ
Gửi bởi: cựu bộ đội trẻ trong 12 Tháng Mười Một, 2012, 10:23:50 PM
Chỉ huy nhóm làm kinh tế hôm đó là trung đội trưởng trung đội em, mới học Lục Quân 2 ra, lơ nga lơ ngơ, chẳng biết mô tê gì, lại còn sợ ma. Đêm thằng bạn em chết, hắn không dám ngủ ở phòng, phải ôm chăn lên đại đội nằm cùng phòng với đại phó. Cả ngày hôm sau cũng không dám bén mảng vào trạm xá, nơi đặt xác thằng bạn em. Sau khi làm lễ truy điệu xong, cái bàn bày di ảnh và bát hương em cho bộ đội khiêng về lấy cái ngồi sinh hoạt và đọc báo hắn cũng không cho, sai khiêng ra ngoài vườn vứt. Em coi thường hắn, bt và bp suốt ngày cãi nhau.
Em không biết gia đình bạn em được hưởng chế độ gì, nhưng em sợ không được hưởng chế độ liệt sĩ vì đi làm kinh tế cho đơn vị. Nhiệm vụ này không nằm trong kế hoạch quốc phòng mà do đơn vị hợp đồng với bưu điện rồi cử đi, nói là đi làm kinh tế " chui " cũng không ngoa.
Nhà em và nhà bạn em cách nhau khá xa vì khác huyện. Mấy năm sau khi ra quân, em vừa đi làm vừa đi học, cuối năm dành dụm được ít tiền, vội vàng về rồi cũng vội vàng đi, không lần nào dành thời gian để ghé. Bận chỉ là cái lý do để chống chế, thực ra trong suy nghĩ thì cứ lần lữa, thôi để lần sau rảnh rang hơn. Nhưng cứ lần lữa mà cái lần sau ấy đến giờ vẫn chưa thực hiện được.  ???


Tiêu đề: Re: Tây Nguyên môt thời để nhớ
Gửi bởi: huythu trong 13 Tháng Mười Một, 2012, 08:16:43 AM
   Ở trung đoàn anh dạo đó cũng có 1 chiến sĩ chết trôi, vì bỏ đơn vị đi chơi buổi tối khi người ta đã cấm trại rồi, hình như đi dân vận trên vùng dân tộc.
   Quân pháp cũng về mổ, phải canh gác cũng tội lắm. Chết như thế thiệt thân,cũng giống như chết vì bệnh hay bị tai nạn khi ra ngoài đơn vị. Còn bạn em chết vì làm nhiệm vụ,mà làm gì cho đơn vị cũng là nhiệm vụ. Nếu không phải kế hoạch của bộ quốc phòng thì đơn vị phải chịu, tiền làm ra thì đơn vị hưởng còn tang thương thì thiệt thân. Bao nhiêu tiền để đổi được 1 thanh niên 20 tuổi, làm sao để bù đắp được những mất mát của gia đình thân nhân. Nếu gia đình bạn em chưa được hưởng chế độ gì hoặc không được đền bù một cách thỏa đáng,( nhưng làm sao mà thỏa đáng được vì con người là….) thì hãy khởi kiện ngay đơn vị, sư 10, quân đoàn,bộ quốc phòng.Em hãy về tư vấn với gia đình bạn em. Nhiều lúc anh cũng nghĩ:quân đội đưa người đi rồi một bộ phận biến người ta thành bèo bọt. Chết cho quê hương đất nước thì không sao, nhưng chết vì sự cầu lợi của 1 số bộ phận thì hãy làm đến nơi đến chốn. Sự việc đang còn thì chưa bao giờ muộn.
    Em có tâm huyết với những gì anh nói không? Nếu có, thì khi nào về quê đến nhà bạn em hỏi sự thể thế nào?.Gặp anh ,anh nói như vậy, lần về quê tới ,chắc em sẽ đến nhà bạn em. Chất lính đâu rồi mà nay lần mai lữa. em cũng đã từng khóc ngày khâm liệm bạn cơ mà. Bạn em chết rồi , em "hi sinh" 1 chút thời gian không được sao ?
Một kỷ niệm buồn.


Tiêu đề: Re: Tây Nguyên môt thời để nhớ
Gửi bởi: huythu trong 15 Tháng Mười Một, 2012, 06:29:36 PM
              

                               NHỮNG NHỮNG  VĂN NGHỆ

                                                              Ký sự


    Đã hơn một năm trôi qua, áo rằn ri đã đổi màu, những buồn vui của đời lính ít nhiều trải qua, nhưng tôi thấy thú vị nhất, là những ngày tham gia văn nghệ ở trung đoàn.

    Tối 19 nhận lệnh đi làm nhiệm vụ văn nghệ , tôi khấp khởi mừng thầm. Chiều ngày 20 .10.1996 tôi chuyển sang tiểu đoàn 2 (d2) tập trung, Đội văn nghệ của trung đoàn chưa ai đến, thành ra tôi và Long là những người đến đầu tiên, tiếp đến là các đồng hương ở tiểu đoàn tới, như Hải (Ngệ An), Sơn (Nghệ An), Quyết ( Hà Tĩnh).v.v. Rồi lần lượt các diễn viên :Bình Định, Phú Yên ,Huế và các cô giáo cũng đến đầy đủ. Ngày đầu tiên ,ổn định tổ chức, sắp xếp chỗ sinh hoạt, nơi ăn chốn ngủ.

   Ngày thứ hai bước vào nhiệm vụ: thử dọng, tập hát , tập kịch, tập múa. Lúc thử dọng, nghe anh bí thư bảo: “ em hát 1 đoạn nghe coi”, tôi mở miệng hát liền 1 bài về biển : “ ơi biển cả bao la ,ơi những bến bờ xa ,con sóng đưa ta tới những miền kỳ lạ ,mây đổi sắc qua mùa đông mùa hạ . Biển nông sâu soi bóng con tàu”. Đang hát, anh ấy cắt ngang: “ stop , ok”. Tôi mừng rơn. Nhiều đồng chí cũng bị loại ,phải xách ba lô ra ra về ,vì chất dọng thấp ,phát âm không chuẩn, trong đó có Long (Phú Yên) – người cùng đơn vị.

   Chương trình có 8 tiết mục, tôi tham gia 4 tiết mục. Mỗi ngày tập 3 – 4 tiếng, còn lại vui chơi ngủ nghỉ. Rất vui là có các cô giáo và thanh niên xung quanh đơn vị tham gia, như cô Lan ,cô Huệ, em Nhung.v.v.. Mặc dù mỗi người mỗi đơn vị, song sống với nhau rất đoàn kết và tình cảm, tôi nhớ nhất là Bảo Thanh (Huế), Toàn – Trung (Bình Định), Cường ( Đà Nẵng), Chất (Phú Yên) . Tôi, Bảo Thanh, Quyết và Kiên là nhóm nam ca . Trung đẹp trai hiền từ. Toàn nói dẻo. Cường giỏi trống. Hiền giỏi bát. Hoàng sành  guita điện. Chất hát đơn ca – là người sáng tác các điệu lý nam bộ cho đoàn. Út múa dẻo như con gái ( Út nuôi quân C24 , là đồng đội của tôi khi tôi làm văn thư ở bệnh xá ).v.v. Tất cả như một đại gia đình văn nghệ. Tôi còn nhớ đồng chí bí thư đoàn cơ sở trung đoàn 28 đã nói: “ chúng ta những người làm văn hóa phải sống cho văn hóa, làm văn nghệ nhưng không phai chất lính”.

   Thế rồi 1 tháng tập tành cũng trôi qua, chiều 20 .11.chúng tôi lên xe ,mang theo hành trang là câu hát điệu hò tới hội diễn. Xe chở chúng tôi tới tiểu đoàn 18 thông tin (tiểu đoàn trực thuộc)trên thị xã Kon Tum và trú lại ở đó,ăn ngủ sinh hoạt luôn ở d18 . Buổi tối cùng ngày đi làm quen sân khấu.
Sáng ngày 21.11 chúng tôi tới nhà văn hóa sư 10 hội thi cùng 2 trung đoàn (24, 66) và 8 đại đội trực thuộc nữa. Buổi đầu lên sân khấu ở sư đoàn, chúng tôi cũng không hồi hộp. Chương trình biểu diễn của E28 được hoan nghênh nhiệt liệt. Diễn xong về chỗ ở, anh em cầm tay nhau hát mừng thành công ! ôi rất sung sướng ! Đứa ôm vai bá cổ , đứa bồng bế nhau lên, thầm nghĩ chắc chắn giải nhất sẽ nằm trong tay.

    Tối hôm sau ,tôi , Sơn , Hải và Quyết rủ nhau đi ăn chè thập cẩm. Cả 4 đứa chỉ mình tôi có tiền vì mới nhận phụ cấp, ít nhiều mấy thằng cũng 3 đêm đi ăn chè ở thị xã Kon Tum. Đồng tiền ít ỏi lúc ấy mới “có giá” làm sao.

  Sáng 22.11 đi chạy chương trình do sư chọn tiết mục. Tối 23 xe chở chúng tôi tới trung đoàn 66 công diễn cho 2 trung đoàn ,các đại đội trực thuộc và các vận động viên toàn quân về hội thao tại sư 10 xem. Đêm ấy trời mát mẻ, người rất đông, chúng tôi diễn với tất cả niềm say mê nghệ thuật. Vì chương trình hay nên anh em vỗ tay cổ vũ luôn. Đứng trên sân khấu mà lòng náo nức như đón giao thừa. Diễn xong, lên xe về ,lại ôm nhau hát, đêm ấy chúng tôi vào nhà hàng ăn mỗi đứa một bát phở, xong về d18 ngủ. Sáng 24.11 tới nhà văn hóa sư 10 làm lễ bế mạc, rất sửng sốt khi biết đạt giải 2 (chắc là chấm điểm này nọ), cầm tấm giấy khen sư tặng mà chưa hài lòng.

  Trưa hôm ấy chúng tôi lên xe trở về đơn vị. Ngày chủ nhật nghỉ. Ngày thứ 2 buổi sáng rút kinh nghiệm, buổi chiều liên hoan, tập trung anh em văn nghệ và các cô giáo. Bữa nói chuyện cuối cùng rất vui, chia tay nhau lưu luyến. Đêm ấy chúng tôi đi chơi nhà các cô giáo, rồi mỗi đứa về đơn vị của mình. Anh phụ trách phần nhạc cho đội văn nghệ - người Hà Tĩnh, ôm mấy thằng em mà nước mắt lăn dài trên gò má .

   Ôi…! buồn làm sao khi khoác ba lô tạm biệt anh em, giải tán đội văn nghệ, trong lòng mỗi người mang một nỗi ưu tư. Riêng tôi thì không muốn về. Chính câu hát lời ca đã gắn bó chúng tôi như anh em ruột thịt . Rồi cũng phải chia tay. Đây là những ngày vui sướng nhất trong đời quân ngũ của tôi.

                                 Đơn vị 26. 11. 1996

  
  


Tiêu đề: Re: Tây Nguyên môt thời để nhớ
Gửi bởi: cựu bộ đội trẻ trong 15 Tháng Mười Một, 2012, 09:37:53 PM
Ngày bạn em mất, cán bộ trung đoàn mỗi người ủng hộ một ngày lương, hạ sĩ quan chiến sĩ góp 10 ngàn, trung đoàn có trích quỹ cho thêm không thì không biết, cũng không ai nói. Em chưa về gia đình bạn em nên chính sách cụ thể như thế nào em cũng không được biết, em nghĩ chế độ liệt sĩ là không có đâu, nhưng tử sĩ thì có thể. Còn chuyện kiện cáo thì em không nghĩ tới, âu cũng là cái việc không may, chẳng ai muốn vậy. Kiện có thể làm cho ai đó hoặc tập thể nào đó bị kỷ luật, nhưng nỗi đau mất người thân của họ thì không vợi bớt được mà có thể đau lòng hơn. Bạn em mất, pháp y cũng về mổ tử thi để xét nghiệm, tội lắm.

Ngày anh đi sư đoàn mình có cả lính Huế à ? Đến thời em thì không thấy tuyển quân ở Huế nữa, chỉ có Thanh-Nghễ-Tĩnh, Bình Định, Phú Yên, Kon Tum, Quảng Ngãi. Ngày đó lính đào ngũ nhiều không anh, em nghe nói huyện Sông Cầu, Phú Yên còn được gọi là " Sông Đào " đấy. Đến thời em tình trạng này hầu như không còn, chỉ còn đảo ngũ, tức là bỏ về mấy ngày lại lên. Tình trạng phân biệt vùng miền, tỉnh nọ tỉnh kia vẫn còn nhưng ít và không phức tạp lắm.


Tiêu đề: Re: Tây Nguyên môt thời để nhớ
Gửi bởi: huythu trong 17 Tháng Mười Một, 2012, 11:57:38 AM
  
   Hồi ấy sư 10 nhận lính Huế cũng nhiều lắm, do sự hiểu biết và tính cách khác nhau giữa các địa phương mà tạo nên mâu thuẫn giữa các thế hệ lính Huế và Nghệ Tĩnh với nhau. Sau này khi có lính Bình Định ,Phú Yên vào thì mâu thuẫn đó mới bị loãng. Nhiều lúc tình hình căng thẳng lắm, nhất là lúc đi làm kinh tế ngoài đơn vị hoặc những hôm tại trại, buổi tối mà đi chơi lộn , e chừng cũng đánh nhau, chém nhau dã man, có khi phải đi viện.

    Từ trên quân y bị chuyển về c16, nơi đó toàn lính Huế, chỉ mỗi mình anh la Nghệ An. Đêm đầu tiên khi gặp lính 16 đi kinh tế về,không ai muốn cho anh vào ngủ cả vì nằm chung phản mà. Định đi báo đơn vị  thì lúc đó có tiếng gọi :” ê choa! Vô đây” ,anh chui vô liền và nằm nghĩ lung tung. Người gọi đó là anh Ten . Suốt những ngày tháng ở c16 anh luôn nể trọng anh Ten vì tuổi tác, vì tính cách và vì cả cái đêm đầu tiên ấy.

   Anh là tay cắt tóc sành điệu,chỉ 1 thời gian ngắn lính Huế đổ xô nhờ cậy, anh Ten là người Huế được cắt tóc đầu tiên, đại trưởng(bây giờ là giảng viên trường quân đoàn) đaị phó.v.v., anh nào cũng nhờ cắt tóc. Ha ha, có hôm cạo cho anh Phú - c trưởng chảy máu môi. Anh ấy nói đùa : “hình như cắt tóc cho c trưởng, thợ run tay”.Anh dọa : “anh nói nữa là chảy máu tiếp đó” he he .

   Sống vui tươi chan hòa với mọi người, lính Huế cũng quý mến anh, có anh còn hơn anh cả chục tuổi. Tuy nhiên có lần vẫn bị hành hung nhầm, hôm đó cơ động đi rừng lấy lồ ô, lúc đi qua quán nước ngoài doanh trại ,có 4-5 tay lính Huế nhảy xổ ra cầm cổ áo ,đồng thời gọi đồng hương trong quán ra bao vây trả thù lính ‘choa” – lính xứ Nghệ. Lính Huế tập trung đông, có mấy người kêu vọng ra : “đừng đánh ! nhầm rồi. Thư 16 đó”. Thế là tất cả thả tay. Hình như lính đại đội anh ở trong quán không ra mặt, cũng may nếu không thì bị trận đòn tập thể. Tuy nhiên bị tấn công dã man thì anh cũng sẽ chém, anh quyết vậy.
   Hôm đó về nhà mấy người nói: “ đ… mạ, Thư bữa ni, chút nữa thì no đòn”, anh cười. Do đó mới biết, lính Huế định tấn công 1 người đồng hương trong đơn vị anh – chuyển đến sau anh. Nó gần như không chơi với người Huế .Anh cũng nhắc nó,đừng đi lẻ ,sẽ bị diệt đấy.

    Rồi lính Huế cũng ra quân, tiếc rằng ngày đó không có số điện thoại,mà cũng không ghi địa chỉ. Trước lúc chia tay có mấy người nói ; “ nếu khi mô vô thành nội Huế, mi đến tìm tau”. Sau khi ra quân, 4 năm đại học sống giữa thành phố Huế, hết đến tiệm xe máy, lại đến tiệm vàng (người Huế trước khi đi lính đã có nghề rồi) đi tìm hoài mà không gặp ai. Cuộc đời là vậy đó.



Tiêu đề: Re: Tây Nguyên môt thời để nhớ
Gửi bởi: cựu bộ đội trẻ trong 17 Tháng Mười Một, 2012, 10:05:20 PM
Thời em không còn chuyện mỗi đơn vị một địa phương nữa. Sau tân binh là xáo trộn lung tung, một tiểu đội thôi cũng có quân của rất nhiều địa phương nên không chơi với nhau không được. Đôi khi lại thấy đảo quân giữa trung đoàn nọ với trung đoàn kia nên chuyện cục bộ địa phương không rõ rệt, kỷ luật sau này cũng nghiêm hơn trước rất nhiều.

Không còn chuyện cục bộ địa phương nhưng chuyện mâu thuẫn với vệ binh ngày em vào thì vẫn còn. Nghe thầy giáo nguyên là tác chiến 28 và 66 nói, trước đây, vệ binh phải cho ra quân riêng chứ không cho ra cùng với các đơn vị khác. Ngày em về 24, có 2 thằng at học cùng khóa được lê vệ binh, cũng tinh tướng, nhưng không ngờ được 2 tháng trên vệ binh thì phải về C huấn luyện, bị mấy thằng at dưới C dần cho suýt mất tết. Trung đội vệ binh năm đó cũng bị c16 kéo lên tập kích, đánh cho một trận tơi bời ngay tại trung đội. Có thằng ra quân rồi phải đón Tết trong viện vì bị đồng đội tìm đến tận nhà xử. Mấy năm sau đó mâu thuẫn với vệ binh cũng giảm dần, lính vệ binh cũng chỉ ở trung đội vệ binh khoảng 1 năm là về C, những thằng nào chót đắc tội với anh em rồi thì cứ lấm lét, khúm núm thấy tội, còn lại thì cũng khá hòa bình. Trung đội em có nhận về mấy chú vệ binh nhưng cũng không có chuyện gì xảy ra.


Tiêu đề: Re: Tây Nguyên môt thời để nhớ
Gửi bởi: huythu trong 19 Tháng Mười Một, 2012, 07:07:38 PM

                 VẮNG BẠN
                                  Huy Thư


Nhạc và thơ là li rượu tinh thần
Đi bên tôi suốt quãng đời quân ngũ
Xa nhau rồi ta chỉ còn trong nỗi nhớ
Thơ mơn man và nhạc lại ru tôi

                   Đơn vị , hè 1996




Tiêu đề: Re: Tây Nguyên môt thời để nhớ
Gửi bởi: huythu trong 22 Tháng Mười Một, 2012, 10:37:16 PM
  Hồi mới vào cũng sợ vệ binh lắm , sau này biết vệ binh cũng từ anh em mình ra cả nên không sợ nữa.  Khi lính Huế ra quân, coi như không còn mâu thuẫn,anh em bạn bè vui vẻ suốt ngày à.

  Đơn vị anh nghiêm lắm, bọn bạn ít dám đến chơi, sợ cán bộ đơn vị anh bắt cải tạo, he he. Vì bên tiểu đoàn chàng màng . anh lại thích nghiêm, từ chế độ sinh hoạt ,học tập, ngủ nghỉ, ăn uống, đều răm rắp, nghiêm nhất trung đoàn, có mệt tý nhưng cũng hay.

   Khi rời đơn vị trực thuộc về tiểu đoàn , thỉnh thoảng vẫn về đơn vị cũ ăn cơm, vì nhớ đv, vì cơm ngon hơn, cùng chế độ cả, mà cơm ở tiểu đoàn nuốt không nổi. Hôm nào thằng nào gọi tới chơi hay nhờ cắt tóc là ở lì cả ngày, rồi ăn ké luôn. He he. Bọn bạn anh chuyển về tiểu đoàn là biến mất dép không trở lại , còn anh thì nặng tình cảm lắm rùi.  Hôm đơn vị cũ làm thịt con chó, nuôi từ hồi anh ở đó, các anh đại đội cũng cho người sang tiểu đoàn gọi, vì bận nên anh không đến ,nghe thương con chó chứ chả sướng gì ăn. Mọi người cứ nói đv anh khó nhất trung đoàn, nhưng anh thấy bình thường, có lẽ vì quen rùi. Ha ha!




Tiêu đề: Re: Tây Nguyên môt thời để nhớ
Gửi bởi: cựu bộ đội trẻ trong 23 Tháng Mười Một, 2012, 10:22:57 PM
Em cũng thích những đơn vị nghiêm ... đúng điều lệnh. Có chuyện gì cứ lôi điều lệnh ra giải quyết, bộ đội vừa nể, vừa phục, chỉ huy các cấp cũng ủng hộ. Lúc đầu mới ở trong những đơn vị như vậy cũng thấy hơi gò bó, nhưng quen rồi lại thấy thích, sau này ra quân, nhìn lại vẫn thầm cảm thấy mình may mắn khi được sống, rèn luyện trong những đơn vị như vậy. Nó cho mình rất nhiều thứ mà ngay lúc đó mình không thấy và không ý thức được. Mà mấy năm lính, anh đã bị kỷ luật lần nào chưa ấy nhỉ ? ;D

Hình như ở các đơn vị trực thuộc, quân ít hơn các đại đội bộ binh, trong huấn luyện lại thường xuyên phải phối hợp với nhau nên có gì đó cũng gắn bó hơn so với bộ binh. Còn bộ binh thì có thiếu đi nửa tiểu đội cũng chưa phải là vấn đề gì to tát lắm, có thế nào xài thế ấy, còn hỏa lực mà thiếu đi một vị trí là các vị trí khác bị ảnh hưởng liền.

Số ĐT của em em đã gửi vào hộp thư của anh rồi, anh mở hộp thư ra xem nhé.


Tiêu đề: Re: Tây Nguyên môt thời để nhớ
Gửi bởi: huythu trong 24 Tháng Mười Một, 2012, 09:46:42 AM
  
   Hôm bị chuyển từ quân y xuống, anh cũng không biết rằng những người có vấn đề mới bị chuyển về đây. Số là khi biên chế, trung đoàn cho người xuống chọn,dân học 12 được lựa ra 1 đường. Mặt mũi khôi ngô nên anh bị chọn đầu tiên trong tốp những thằng này,về đến nơi mới biết mình làm văn thư cho bệnh xá. Sau 1 thời gian chán ngấy, chán nhất là ông đại trưởng người bắc (chưa bao giờ cười thấy hở hàm răng), chỉ được cái ăn uống sướng hơn. Lời qua tiếng lại anh xin chuyển đơn vị khác,ông khuyên mấy lần không được cũng phát tức và nói quân lực đẩy anh về đại đội nghiêm nhất trung đoàn.
 Sau này thỉnh thoảng lại thấy 1tay nào đó trên cơ quan trung đoàn bị chuyển tới,mới nhận ra vấn đề. Những thằng chàng màng vô đây cảm thấy tù túng lắm,còn anh lại hợp với phong cách của mình, chỉ tức cái là ít đồng hương thôi. Dạo đó cứ muốn sống gần đồng hương . Nhưng ít đồng hương lại không va chạm.
 
    Tính cách và năng khiếu là trời ban. không cong lưng được cũng làm anh chuốc lấy những vất vả đầu tiên đáng lẽ mình không phải thế, sau này thì rút kinh nghiệm hơn. Về đây ,do có nhiều tài vặt và sống hòa đồng nên ai cũng thích,anh nhanh chóng hòa nhập.

  Đến đơn vị mới chưa được bao lâu thì chuẩn bị đón tết nguyên đán. Anh được giao phụ trách tờ báo tường cho đại đội. chiều 27 tết năm đó thì anh làm xong báo tường,tranh thủ sang tiểu đoàn chơi, nhìn xe ca biển số 37 chạy ngoài quốc lộ 14 thấy nhớ nhà vô tận, một ý tưởng sớm trở thành hiện thực. anh trở về đơn vị liền ,cả đại đội đang đi lấy củi ,lá dong, dang nứa về củng cố doanh trại và gói bánh, anh dặn công vụ nói với đại đội: báo tường đã làm xong,chiều nay có thể đưa lên trung đoàn. Vào chỗ ngủ lấy chiếc áo bông đi luôn, ra quán bán được mấy chục ngìn, bắt xe lên thị xã Kon Tum, lên đó, ở 1 đêm, mấy người quen cho thêm mấy chục nghìn ,sáng mai đón xe về Nghệ An trong bộ đồ dân sự lem luốc. Về nhà sáng 29 tết- ngày cuối năm vì tháng thiếu, thấy bọn bạn trong xã cũng về cả, nhìn nhau ngạc nhiên..

   Ăn tết xong lâu mới rục rịch rủ nhau vào đơn vị, biết trước kỷ luật đang chờ nên cũng không nôn nóng,và nghĩ rằng mình sẽ chấp nhận mọi hình thức kỷ luật của đại đội.Anh đại trưởng nói: "nhìn mặt thư sinh, hiền lành vậy mà cũng táo bạo thật, anh chú ý người khác chứ không chú ý em”. Rồi mấy tuần múc nước tưới rau, đào lấp – lấp đào 1đoạn mương cũng trôi qua. Đại trưởng thấy tiến bộ, cho đơn vị xét xóa kỷ luật. Lần kỷ luật duy nhất cũng là kỷ niệm không quên của đời lính.

   Thú thật là anh không sợ kỷ luật . Tuổi trẻ bồng bột xa quê lần đầu, nhớ gia đình lắm, đơn vị không có chính trị viên ,không nghe quán triệt gì,ngày đó nếu có lời nhắc nhở, động viên trước ,chắc anh sẽ không bỏ về nhà.Nghĩ cũng liều.
Sau này ra quân mới thấy hối hận vì đời lính có 2 xuân mà chỉ được đón 1 cái xuân quân đội,còn xuân dân sự thì cả đời ,tiếc ơi là tiếc !.





Tiêu đề: Re: Tây Nguyên môt thời để nhớ
Gửi bởi: cựu bộ đội trẻ trong 27 Tháng Mười Một, 2012, 10:25:08 PM
Thời anh, hình thức kỷ luật phổ biến nhất là gì nhỉ ? Đến thời em, việc kỷ luật quân nhân được tiến hành khá chính quy, bài bản. Ban đầu là sinh hoạt tiểu đội, đóng góp ý kiến, sau đó là trung đội, đại đội, đoàn thanh niên, hội đồng quân nhân ..., tùy theo mức độ vi phạm. Thằng nào vi phạm kỷ luật viết và đọc tường trình kiểm điểm cũng muốn nhức đầu luôn, chưa nói đến việc nghe anh em ý kiến. Sau đó là các hình thức kỷ luật được đưa ra. Nhẹ nhàng nhất là lao động cải tạo, còn nặng hơn thì ... không phải làm gì cả, đến giờ nghỉ trưa hoặc giờ thứ 8, ăn mặc tác phong chỉnh tề ra hè đứng, tay cầm cuốn vở ghi điều lệnh để học, khi nào thuộc thì thôi. Chỉ huy không ai chửi bới đánh đập gì cả, nhưng đó là hình thức kỷ luật mà lính sợ nhất. Có thằng bị kỷ luật kiểu đó một tháng sọp cả người luôn.


Tiêu đề: Re: Tây Nguyên môt thời để nhớ
Gửi bởi: huythu trong 28 Tháng Mười Một, 2012, 06:17:47 PM


Ha ha ! đại đội anh nghiêm nhất trung đoàn . Tiến hành kỷ luật quân nhân đúng như em nói. Cán bộ nào thì phong trào đó mà.
Quân đội cũng như gia đình thôi, cha mẹ dạy nghiêm thì con ngoan. Anh ý thức được vấn đề đó từ khi chưa vào lính nên không bao giờ thấy bức xúc hay khó chịu vì tính kỷ luật của quân đội .Tuy nhiên nhiều đơn vị cũng còn xuề xòa, phọt phẹt.
   
Cbdt có ngạc nhiên khi anh vi phạm kỷ luật như anh đã kể không?


Tiêu đề: Re: Tây Nguyên môt thời để nhớ
Gửi bởi: cựu bộ đội trẻ trong 28 Tháng Mười Một, 2012, 09:57:44 PM
Cũng có hơi ngạc nhiên, vì lính Thanh-Nghệ Tĩnh thường là nòng cốt trong xây dựng đơn vị và chấp hành kỷ luật. Vùng Thanh-Nghệ cũng là cái nôi cách mạng nên ý thức bảo vệ truyền thống quê hương của lính xuất thân từ nơi đây cũng khá tốt, các cụ ở nhà cũng rất trọng danh dự, con cái đi ra mà gây ra chuyện gì không hay là chịu không được, xóm giềng cũng nói ra nói vào nên tình trạng vi phạm kỷ luật của lính vùng này ít hơn những vùng khác, nếu có vi phạm kỷ luật thì ... toàn những chuyện động trời, cán bộ chỉ huy trở tay không kịp. ;D


Tiêu đề: Re: Tây Nguyên môt thời để nhớ
Gửi bởi: huythu trong 30 Tháng Mười Một, 2012, 10:29:00 AM
                  

                                               MÙA HÁI CÀ PHÊ
              
                                                                   Ký sự

            

   Sau hơn một tháng hát hò cùng anh em văn nghệ, trở về đơn vị, cuối tháng 11-1996 tôi được “biên chế” lên Đắc Uy hái cà phê. Ngày tới nơi, tôi được ở cùng 1 đồng hương Thanh Chương nữa là Sáu (Thanh Khai).

    Nơi đây cà phê bạt ngàn, những lô cà phê chín màu tím như hàng triệu giàn nho. Lần đầu tiên , tôi được tận mắt thấy và hái cà phê. Dân ở đây khá giả lắm, vì hàng năm họ thu hàng chục triệu đồng, so với quê tôi đồng chiêm nước trũng, như thế là ghê gớm lắm.

    Gia đình tôi ở , cô chú đều là người Thái Bình, vui tính, tuổi khoảng 50 trở lại. Nhà có 2 người con,1 đi bộ đội, 1 đi học, cả chúng tôi nữa là 8 người (4 chú bộ đội). ngày mới lên buổi tối đi chơi gặp đồng hương vui và đông lắm. Tôi bị đụng xe máy , may mà không việc gì. Bạn bè nghe tin, hỏi thăm nhao cả lên.

   Công việc ngày này tiếp ngày kia là hái cà phê , bốc lên xe, 7 h sáng đi, 7 h tối về, trưa ăn tại lô cà phê,nghỉ trưa 30 phút. Nhìn chung là làm suốt ngày, tối về lạnh cũng phải tắm, vì hái cà phê  rất  nhiều bụi .
 Mặt đeo khẩu trang. Tay đi găng. Hai người kéo 2 tấm bạt dọc theo hàng cây, khép kín bạt dưới gốc thế là trèo lên tuốt. Lúc mới làm hăng hái lắm. Khổ nhất là lúc vác cà phê từ trong lô ra đường, lên xe (tôi không quen cái trò vác nặng) nên đề xuất ý kiến : mỗi người mỗi lần vác 1 bao nhỏ, còn bao to thì 2 người. Mọi người đồng ý , thế là làm và làm rất tốt . Buổi tối ăn xong là đi chơi hoặc xem tivi rồi ngủ, công việc ngày mai lại tiếp tục.

    Ngày chủ nhật được nghỉ là tôi  đi chơi, chứ không làm để lấy tiền riêng như phần lớn bạn bè. Làm cả tuần mệt rồi, đi chơi 1 ngày cho vui vẻ. Chủ nhà ngạc nhiên khi thấy 1 anh lính không thích tiền.

    Hái được 10 ngày thì nghỉ chờ cà phê nở hoa, đơn vị tôi rút về doanh trại, đành phải chia tay Đắc Uy. Sáng sớm cô đi chợ mua thức ăn. 10 h tôi thu xếp đồ đạc vào ba lô. Ăn cơm xong gần 11 h, tôi chào gia đình. Cô chú dặn dò tôi lần cuối. Gia đình mến tôi lắm. Sống với nhau có bao ngày mà phút chia tay vô cùng lưu luyến. Sáu chở tôi ra chỗ tập trung. Chú tiễn tôi và nhìn mãi đến khi khuất bóng thì thôi. Tôi vẫn nhớ địa chỉ của gia đình chú : Lê Đắc Cử, đội 7 nông trường cà phê Đắc Uy 1, Đắc Hà, Kon Tum ./.

                                                                       10.12. 1996
                                                                         Huy Thư


Tiêu đề: Re: Tây Nguyên môt thời để nhớ
Gửi bởi: huythu trong 12 Tháng Mười Hai, 2012, 06:04:45 PM


                                        THU

                                                huythu
 

                    Năm mươi năm đã trôi qua .

                    Tàu thời gian đưa nhân chứng đi vào lịch sử

                    Nhưng chuyến tàu đời vẫn nhịp nhàng lăn bánh

                    Chở đầy hoa .

                    Hoa độc lập tự do , ngàn năm tươi mãi .

                    Dâng Đảng - Bác, mùa thu, bát ngát bình minh .

                                                                       2.9.1996


Tiêu đề: Re: Tây Nguyên môt thời để nhớ
Gửi bởi: cựu bộ đội trẻ trong 12 Tháng Mười Hai, 2012, 06:07:52 PM
Trung đoàn em cũng hay tới Đăck Uy hái cà phê, làm kinh tế, nhưng em chưa đi lần nào. Năm cuối, đại đội em cũng có đi tới đó hái cà phề, có gia đình thấy lính chăm chỉ đã ngỏ ý muốn thuê ở lại làm cà phê sau khi ra quân, không biết sau khi ra quân, có đứa nào quay lại đó không.

Anh Thư đã nghe Bản Tình Ca Măng Đen chưa nhỉ ?


Tiêu đề: Re: Tây Nguyên môt thời để nhớ
Gửi bởi: huythu trong 12 Tháng Mười Hai, 2012, 06:35:57 PM
Hóa ra đời lính đi nhiều biết nhiều cũng thú vị. Bản tình ca Măng Đen là gì đó vậy. chưa biết Cương à . hihi


Tiêu đề: Re: Tây Nguyên môt thời để nhớ
Gửi bởi: cựu bộ đội trẻ trong 12 Tháng Mười Hai, 2012, 07:12:06 PM
Bản tình ca khá hay, dựa trên chất liệu dân ca Nghệ Tĩnh, em cũng không biết ai là tác giả. Lời bản tình ca thế này :

Em lên với Măng đen, nơi lắm mưa nhiều gió, mang theo nắng đồng bằng Nghệ Tĩnh ở trong tim. Em lên với Tây Nguyên yêu Trường Sơn bao la, thương lắm màu đất đỏ, như mối tình thủy chung.
Ngày nào đến Măng đen trong mái tranh lộng gió, nay con suối đưa dòng điện về thay trăng sao, mênh mông rừng thông xanh mang tình em mưa nắng, em ươm hạt tình yêu, em tặng đời cây tình yêu.
Chiều nay anh đến thăm em, gặp em lưng đồi vàng nắng, những hố bom thù năm xưa, đã hóa điệp trùng ngàn xanh, lá rừng reo vui trong gió, thành bản tình ca như tình em thiết tha. Em trao cánh phong lan, nhủ anh về dưới nớ, xa nhau nhớ một chiều gặp gỡ giữa đồi thông, anh ơi cánh phong lan, yêu rừng thông như em đó. Anh trả lời em: Anh ở lại Măng đen, anh chẳng về đâu, anh ở lại cùng em.

Anh nghe và học bài hát tại đây nhé : http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=JFweXU3sia (http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=JFweXU3sia)


Tiêu đề: Re: Tây Nguyên môt thời để nhớ
Gửi bởi: hong c9d3e866 trong 13 Tháng Mười Hai, 2012, 04:31:56 PM
    Chào bác Huythu, Bác Cựu bộ đội trẻ:
  Thấy các bác trao đổi về vấn đề kỷ luật trong quân đội, tôi thấy  cán bộ ở đơn vị các bác khi thi hành kỷ luật có phương pháp rõ ràng, tôn trọng chiến sĩ, tính giáo dục cao. Tôi đã từng là chiến sĩ, đã từng vi phạm kỷ luật, nhưng lại chưa bị sử lý lần nào, nhưng có chứng kiến và có phản ứng khi thấy người vi phạm kỷ luật bị áp dụng biện pháp nhục hình. Các bác may mắn khi được phục vụ ở đơn vị chính quy.
 


Tiêu đề: Re: Tây Nguyên môt thời để nhớ
Gửi bởi: huythu trong 13 Tháng Mười Hai, 2012, 07:14:50 PM
 Chào mừng bác Hồngc9d3e866 đến với Tây Nguyên một thời để nhớ

  Kỷ luật là sức mạnh của quân đội. Thật thấm thía câu khẩu hiệu đó khi chúng ta đã rời đơn vị. Ai trong chúng ta rơi vào đơn vị nào thì ít nhiều cũng mang phong cách của đơn vị đó. Bác vi phạm kỷ luật mà không bị xử lí, có lẽ do bác là “cục cưng”, là con cha cháu ông, hoặc do cán bộ đơn vị  bác chàng màng. He he. Nhưng có lẽ bác cũng không thích “không khí chợ búa” này.


Tiêu đề: Re: Tây Nguyên môt thời để nhớ
Gửi bởi: cựu bộ đội trẻ trong 13 Tháng Mười Hai, 2012, 10:03:25 PM
Chào bác hong c9d3e866, có thêm bác vào tám cho topic thêm vui. Chứ cứ để 2 anh em hành quân như thế này không biết bao giờ mới xong  nhiệm vụ  ;).

Chuyện rèn luyện chính quy và chấp hành kỷ luật em nghĩ chủ yếu là do cán bộ thôi bác ạ. Cán bộ nào thì phong trào ấy, còn lính tráng thì cơ bản như nhau, bốc đồng, hiếu động, ham vui nên chuyện vi phạm kỷ luật cũng khó tránh lắm.


Tiêu đề: Re: Tây Nguyên môt thời để nhớ
Gửi bởi: thanhh63 trong 13 Tháng Mười Hai, 2012, 10:18:30 PM

 Chào mừng bạn Hồngc9d3e866 đến với Tây Nguyên một thời để nhớ

  Kỷ luật là sức mạnh của quân đội. Thật thấm thía câu khẩu hiệu đó khi chúng ta đã rời đơn vị. Ai trong chúng ta rơi vào đơn vị nào thì ít nhiều cũng mang phong cách của đơn vị đó. Bạn vi phạm kỷ luật mà không bị xử lí, có lẽ do bạn là “cục cưng”, là con cha cháu ông, hoặc cán bộ đơn vị chàng màng. He he. Nhưng có lẽ bạn cũng không thích “không khí chợ búa” này.


Chào bác chủ  ;D, bác hong c9d3 hư quá, ra mắt anh em cùng quân đoàn phải giới thiệu đi chứ, nhảy ngang xương anh em em lầm chết, thôi để em giới thiệu vậy nghe  lính cựu K  ;D. Bác hong c9d3 là cựu lính E 866 F31, nhập ngũ 78, nhưng không hiểu sao được ra quân 81  :o... vì bác ấy phục vụ QĐ 3 thời lộm nhộm nên ngưỡng mộ lính chính quy, mình cũng vậy, vẫn đọc đều tâm sự của anh em, nhưng mong anh em kể nhiều hơn về thời kỳ quân đoàn về Tây Nguyên, thật lòng vẫn muốn có dịp nào đó thăm lại QĐ  ;), các bác F10 trên quân sử nhiều lắm, nhưng thấy các bạn "ít xuất hiện giao lưu", nên các bác ấy kín tiếng, chứ điểm qua nhiều lắm, này nhé bác hungf10, bác tuanb5, bác AG1 ... hì hì , các bạn làm cần đi để các bác ấy "xung phong" ... gì.. rồi nhưng còn xung lắm  ;D


Tiêu đề: Re: Tây Nguyên môt thời để nhớ
Gửi bởi: hong c9d3e866 trong 14 Tháng Mười Hai, 2012, 09:36:19 AM
   Xin lỗi bác Cựu và Huythu nhé:
 Hôm nay đọc lại từ đầu biết 2 bác đều là cựu F10 cả. Một thì được huấn luyện ở 66 về 24, một ở 28. F10 thì khỏi phải nói là đơn vị nổi tiếng toàn quân từ hồi KCCM. Bác Thanhh63 đã giới thiệu qua về tôi. Đúng là tôi ở F31, về nhập vào QĐ3 năm 78, và tham gia bảo vệ BGTN, khi về QĐ F tôi vác theo quốc xẻng đào mương mà.

 Chào mừng bạn Hồngc9d3e866 đến với Tây Nguyên một thời để nhớ

  Kỷ luật là sức mạnh của quân đội. Thật thấm thía câu khẩu hiệu đó khi chúng ta đã rời đơn vị. Ai trong chúng ta rơi vào đơn vị nào thì ít nhiều cũng mang phong cách của đơn vị đó. Bạn vi phạm kỷ luật mà không bị xử lí, có lẽ do bạn là “cục cưng”, là con cha cháu ông, hoặc cán bộ đơn vị chàng màng. He he. Nhưng có lẽ bạn cũng không thích “không khí chợ búa” này.

  Tôi không nghĩ đây là môi trường ảo, mà là những lời tâm sự rất thật của những người đã và đang mặc áo lính. Để sửa chữa khuyết điểm đã không tự giới thiệu, tôi xin kể 1 câu truyện nhỏ nói về e66 nhé:
   Một lần đơn vị tôi được hành quân bằng cơ giới, đơn vị tôi thời đó hay phải đi bộ, luồn sâu mà, cứ 1 ngày được cưỡi oto thì phải cuốc bộ 3- 7 ngày. Một bác tài xế nói chuyện với tôi:
  - Đi với chúng mày không thấy sợ mấy.
  Tôi hỏi:
   -Tại sao?
  Bác ấy trả lời:
   - Đi với bọn mày tao thấy yên ổn, chứ tao đi với bọn 66 chết khiếp.
 Tôi ngạc nhiên hỏi:
   -Thế bọn nó làm gì anh mà anh chết khiếp?.
 Bác ta bực mình nói:
   - Chúng nó thì làm ...éo gì tao. Nhưng mà cứ nghe pằng pằng đỗ xe lại được thì ..éo thấy thằng nào cả, còn độc một mình ..éo biết chạy đâu vãi cả...
  Tôi bật cười, đúng là đi với lính thiện chiến, khi bị phục kích họ đã triển khai tác chiến ngay, nhanh tới mức xe dừng lại thì tất cả đã vào vị trí còn độc bác tài trơ vơ trên đường, biết chạy đường nào mà chẳng ướt ...quần ;D.
    Mong cùng tiếp bước với các bác.
 
 


Tiêu đề: Re: Tây Nguyên môt thời để nhớ
Gửi bởi: huythu trong 14 Tháng Mười Hai, 2012, 06:09:47 PM
 

-Xin lỗi bác Hongc9d3 nha. May có bác thanh63 giới thiệu , không thi huythu cứ tưởng bác nhập ngũ thời 199x và 200x. Hóa ra các bác toàn là lính chiến .Cảm ơn bác Thanh63 nhé . Lính 9x ,0x chỉ biết nói chuyện lính đời thường thôi ạ, không có những chuyện chiến tranh ác liệt , hào hùng như các bác để kể đâu. Rất vui khi các bác cũng đã 1 thời là chiến sĩ của quân đoàn 3 . Bọn em , bọn cháu rất tự hào về các thế hệ cha chú đã từng kinh qua chiến trận.Ngưỡng mộ và xin kính chúc sức khỏe các bác ạ!.



Tiêu đề: Re: Tây Nguyên môt thời để nhớ
Gửi bởi: hong c9d3e866 trong 15 Tháng Mười Hai, 2012, 11:52:43 AM
-Xin lỗi bác Hongc3d9 nha. May có bác thanh63 giới thiệu , không thi huythu cứ tưởng bác nhập ngũ thời 199x và 200x. Hóa ra các bác toàn là lính chiến .Cảm ơn bác Thanh63 nhé . Lính 9x ,0x chỉ biết nói chuyện lính đời thường thôi ạ, không có những chuyện chiến tranh ác liệt , hào hùng như các bác để kể đâu. Rất vui khi các bác cũng đã 1 thời là chiến sĩ của quân đoàn 3 . Bọn em , bọn cháu rất tự hào về các thế hệ cha chú đã từng kinh qua chiến trận.Ngưỡng mộ và xin kính chúc sức khỏe các bác ạ!.
  Ời...ời bác Huythu câu lệ quá, Hongc9d3 và bác đã từng là lính mà, tự nhiên như...ruồi ;D. Thấy ngon là tới choén.
  Làm lính thời bình theo tôi có khó khăn gian khổ riêng, chẳng thế mà khi QĐ3 mình về Bắc thái, hết chiến tranh rồi, phần lớn bọn tôi chịu chẳng nổi đều muốn về với....mẹ ;D.
  Những kỷ niệm đời lính luôn đồng hành cùng chúng ta trong suốt cuộc đời phải không bác? Mong được san sẻ để niềm vui nhân lên và nỗi buồn vơi đi.


Tiêu đề: Re: Tây Nguyên môt thời để nhớ
Gửi bởi: cựu bộ đội trẻ trong 16 Tháng Mười Hai, 2012, 09:10:19 AM
Thế là topic này đủ cả bộ khung của quân đoàn 3 - Binh đoàn Tây Nguyên rồi nhé.

Thế hệ những người lính phục vụ thời quân đoàn đứng chân ở phía Bắc còn trụ lại đến thời em không còn nhiều, vậy nên chúng em cũng ít được nghe kể về thời kỳ này. Có chăng chỉ là một số chiến lệ các thầy đã từng tham chiến kể lồng ghép trong các bài giảng chiến thuật. Bởi vậy rất mong được biết thêm thông tin về thời gian này của quân đoàn từ phía các bác.

Đến thời em đi, quân đoàn đã tiến lên xây dựng chính quy, nhà cửa khang trang, kỷ luật khá nghiêm và ổn. Sau khi xuất ngũ, em đi ra và được gặp gỡ một số anh em từ những quân khu, quân binh chủng khác, họ đều thừa nhận đơn vị họ chưa "rắn" bằng sư 10.


Tiêu đề: Re: Tây Nguyên môt thời để nhớ
Gửi bởi: huythu trong 16 Tháng Mười Hai, 2012, 03:19:37 PM
            

                                    Xuân Tây Nguyên

                                                        Tùy bút


  Thế là một năm nữa đã đi qua, mùa xuân 97 lại quay về, gõ cửa từng nhà, đến khắp các phố phường đô thị, thôn xóm bản làng. Ôi ! vui làm sao ta được sống giữa ngày xuân đất nước thanh bình đổi mới. Trên Tây Nguyên hôm nay, trong tâm hồn tôi bỗng nhiên rạo rực, phải chăng đất trời đã đổi mùa. Tôi bâng khuâng nhớ quê hương, nhớ gia đình , bè bạn. Mỗi lúc nhìn lên nhành mai nở rộ, nỗi nhớ ấy lại nhân lên gấp bội. Nhưng con tim của tôi đã tự nhủ rằng: “hãy vui vẻ lên đi”, và tôi đã làm theo lời trái tim mách bảo.

  Mùa xuân đến với Tây Nguyên rất muộn mằn và ra đi cực sớm, . Bởi ở đây suốt mùa khô, toàn là những đồi cỏ cháy vàng hoe và nắng đốt thiêu người. Chỉ khi nào nhìn thấy những nhành Mai khoe sắc thì khi ấy mới biết mùa xuân đến. Hoa Mai là loài hoa duy nhất, đặc biệt của Tây Nguyên tượng trưng và biểu thị của mùa xuân. Không như hoa Đào ngoài bắc, hoa Mai màu vàng, chính vì thế mà trẻ em miền bắc gọi nhầm là “đào vàng”. Xuân về ,Mai vàng nở rộ.

   Nếu ai đó được đi qua miền đất Tây Nguyên trong những ngày giáp tết, thì sẽ ngạc nhiên bởi màu vàng của bạt ngàn những “trời” Mai. Nhưng tiếc thay cái xứ sở này thật là khắc nghiệt, màu của đồi núi cũng gần như là màu hoa Mai, vì mùa khô thiếu nước, đồi núi bao la cũng vàng hoe cỏ úa.

   Thiên nhiên và con người ở đây đã hòa vào nhau trong màu vàng của hoa Mai. Đó là những con người “cốt cách Mai”. Nhân dân các dân tộc thiểu số, sống chất phác, cần cù chịu khó, giàu truyền thống cách mạng.

   Mùa xuân Tây Nguyên không phải như mùa xuân miền bắc, nếu ai đó đã từng lớn lên ở miền bắc, mà vào đây gặp phải một mùa xuân thì cũng hơi buồn. Trước hết,  xuân Tây Nguyên không có mưa phùn, không có hoa Đào hoa, Bưởi, hoa Mận, và vô vàn những loài hoa khác, sau nữa là khô khan quá. Ở đây người ta có cảm tưởng, như đang sống giữa mùa hạ cực kỳ nóng bức.
                                               Xuân đang đến rộn ràng bay nhảy
                                               Xuân tung tăng , xuân múa xuân cười.
Đó chỉ là mùa xuân trong tâm hồn và trái tim của những người lính trẻ đang làm nhiệm vụ trên cao nguyên mà thôi.Từ nhỏ tới giờ , tôi đã quen với mùa xuân miền bắc, nay nhập ngũ “gặp phải” xuân Tây Nguyên, dù sao đi nữa thì cũng phải vui lên, để cùng anh em đón cái xuân tha hương số một này.

   Mùa xuân đến, đơn vị tôi cũng náo nức đón xuân, làm báo tường , lập bàn thờ, đùm bánh chưng, và đặc biệt là kiếm được vài nhành Mai để trang trí ngày tết – hái hoa dân chủ.
   Anh em trong đơn vị là người của mọi miền quê: Thanh Hóa, Nghệ An, Huế, Quảng Nam – Đà Nẵng, Bình Định, Phú yên. v.v.cùng chung một nhiệm vụ, cùng chung niềm vui và những nỗi buồn. Chính vì cái “cùng chung”đó, mà đơn sơ đã hóa thành đầm ấm mặn mà.

   Đây là mùa xuân đầu tiên tôi xa quê hương, ăn tết cùng bạn bè đồng chí. Đứng trước nhành Mai, tôi thầm chúc cho anh em đồng đội của mình, năm mới Đinh Sửu dồi dào sức khỏe, hoàn thành nhiêm vụ, tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Mùa xuân Tây Nguyên mãi mãi ở trong tôi.
                                              Xuân của ta , xuân của bạn bè đồng chí
                                              Xuân thiên nhiên, xuân đến khắp mọi nhà.

                                                                                                                              Đơn vị ngày tất niên
                                                                                                                             29.12.Bính Tý (1996)
                                                                                                                                    Huy Thư


Tiêu đề: Re: Tây Nguyên môt thời để nhớ
Gửi bởi: huythu trong 21 Tháng Mười Hai, 2012, 09:24:04 AM
Nhân ngày 22.12.
 
Huy Thư trân trọng gửi đến các bác, các anh chị, các bạn, đã và đang mặc áo lính trên Quansuvn.net lời chúc sức khỏe – hạnh phúc.
Năm tháng có qua đi, “chất lính” vẫn là hành trang quý giá của chúng ta trên những nẻo đường xuôi ngược. Lời thề danh dự “quân đội ta, trung với Đảng, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua , kẻ thù nào cũng đánh thắng” mãi ở trong tim. Quảng đời quân ngũ với bao kỷ niệm buồn vui của một thời trai trẻ, không thể nào quên trong ký ức của những người đã từng mang màu xanh áo lính. Xin chia sẻ niềm vui ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam . Xin cảm ơn tất cả.

  Đoàn kết – Tự cường – Quyết tâm – Chiến thắng.


Tiêu đề: Re: Tây Nguyên môt thời để nhớ
Gửi bởi: huythu trong 23 Tháng Mười Hai, 2012, 02:56:26 PM


Xuân với người lính trẻ
                                Huy Thư


  Đông tàn xuân mới về đây
Cành đâm chồi biếc hoa đầy sắc hương
  Gió vờn màu nắng biên cương
Lòng người lính trẻ nhớ thương quê nhà
  Tây Nguyên ngàn dặm trùng xa
Nhưng mùa xuân đến hóa ra rất gần
  Đẹp thay màu áo tuyệt trần
Xanh miền rừng núi tình dân đặm đà
  Xuân này con phải ở xa
Bánh chưng mẹ luộc quê nhà dành con
  Dẫu rằng che khuất núi non
Mà con vẫn thấy mẹ còn ngóng trông
  Như bao người lính phòng không
Con nay ở lại vui cùng anh em
  Đón xuân của lính mẹ xem
Trà hoa, kẹo bánh, lại còn hát ca
  Đồng hương đồng chí xa nhà
Đơn sơ ấm cúng mặn mà sắt son

                                    Đơn vị
                        Tháng 12 Bính Tý (1996)


Tiêu đề: Re: Tây Nguyên môt thời để nhớ
Gửi bởi: huythu trong 10 Tháng Hai, 2013, 06:48:26 PM
                                            
                                                                      
                                                                 Xuân Tây Nguyên
                                                                                                         tùy bút

   Thế là một năm nữa đã đi qua, mùa xuân 97 lại quay về, gõ cửa từng nhà, đến khắp các phố phường đô thị, thôn xóm bản làng. Ôi! Vui làm sao ta được sống giữa ngày xuân đất nước thanh bình đổi mới. Trên Tây Nguyên hôm nay trong tâm hồn tôi bỗng nhiên rạo rực, phải chăng đất trời đã đổi mùa. Tôi bâng khuâng nhớ quê hương, nhớ gia đình, bè bạn, mỗi lúc nhìn lên nhành mai nở rộ, nỗi nhớ ấy lại nhân lên gấp bội. Nhưng con tim của tôi đã tự nhủ rằng “ hãy vui vẻ lên đi” và tôi đã làm theo lời trái tim mách bảo.

   Mùa xuân đến với Tây Nguyên rất muộn mằn và ra đi cực sớm, bởi ở đây suốt mùa khô toàn là những đồi cỏ cháy vàng hoe, nắng đốt thiêu người. Chỉ khi nào nhìn thấy những nhành mai nở rộ thì khi ấy mới biết mùa xuân đến. Hoa mai là loài hoa duy nhất , đặc biệt ở Tây Nguyên, tượng tưng và biểu thị của mùa xuân. Không như hoa đào ngoài bắc, đỏ thắm hồng tươi, hoa mai màu vàng. Chính vì thế mà trẻ em miền bắc gọi nhầm là “ đào vàng”.Nếu ai đó được đi qua miền đất Tây Nguyên trong những ngày giáp tết thì sẽ ngạc nhiên bởi màu vàng của bạt ngàn những “trời” mai.
Nhưng tiếc thay cái xứ sở này rất là khắc nghiệt, màu của đồi núi cũng gần như màu của hoa mai. Mùa khô thiếu nước, đồi núi bao la cũng vàng hoe cỏ úa.
   Thiên nhiên với con người ở đây đã hòa vào nhau trong màu vàng của hoa mai. Đó là những con người “cốt cách mai”.
Mùa xuân Tây Nguyên không như mùa xuân miền bắc. nếu ai đó đã từng lớn lên ở ngoài bắc, mà vào đây gặp phải một mùa xuân, thì cũng hơi buồn. Trước hết xuân Tây Nguyên không có mưa phùn, không có hoa đào, hoa bưởi, và vô vàn những loài hoa khác. Sau nữa là khô khan quá! Ở đây người ta có cảm tưởng như đang sống giữa mùa hạ cực kỳ nóng bức.

              “Xuân đang đến, xuân rộn ràng bay nhảy
               Xuân tung tăng, xuân múa xuân cười”

Đó chỉ là mùa xuân trong tâm hồn và trái tim của những người lính trẻ đang làm nhiệm vụ trên cao nguyên mà thôi.
  Từ nhỏ tới giờ tôi đã quen với mùa xuân miền bắc, nay nhập ngũ “gặp phải” xuân Tây Nguyên, dù sao đi nữa cũng phải vui lên để cùng anh em trong đơn vị đón xuân tha hương đầu tiên này.

  Xuân đến, đơn vị tôi cũng náo nức đón xuân, làm báo tường, lập bàn thờ, gói bánh chưng và đặc biệt là kiếm được vài nhành mai để trang trí ngày tết- hái hoa dân chủ.
Anh em trong đơn vị là người của mọi miền quê: Nghệ An, Huế, Quảng Nam- Đà Nẵng, Bình Định, Phú Yên.v.v, cùng chung nhiệm vụ, cùng chung niềm vui và những nỗi buồn. Chính vì cái “cùng chung” đó, đơn sơ đã hóa thành đầm ấm, mặn mà.

  Đây là mùa xuân đầu tiên tôi xa quê hương ăn tết cùng bạn bè đồng chí. Đứng trước nhành mai, tôi thầm chúc cho anh em đồng đội của mình, năm mới Đinh Sửu dồi dào sức khỏe, hoàn thành nhiệm vụ, tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Xuân Tây Nguyên, mãi mãi ở trong tôi.
 
             “Xuân của ta, xuân của của bạn bè đồng chí
                Xuân thiên nhiên, xuân đến khắp mọi nhà”

                                             Ngày tất niên
                                          Đơn vị 29.12 al (xuân 1997)

 


Tiêu đề: Re: Tây Nguyên môt thời để nhớ
Gửi bởi: huythu trong 16 Tháng Hai, 2013, 04:25:08 PM
                                          

                                                                   Đêm giao thừa xa quê
                                                                                                     Tùy bút



Đêm nay là đêm cuối cùng của năm Bính Tý, tôi cầm bút tranh thủ những giây phút thiêng liêng để ghi lại đôi dòng lưu niệm buổi giao thừa tại Tây Nguyên.

 Vào giờ này đây chỉ còn một khoảng thời gian nhỏ bé nữa thôi là năm Bính Tý sẽ trôi qua và một năm mới sẽ tới. Tôi hồi hộp, tôi bâng khuâng, tôi dạt dào như có gì thôi thúc. Đôi lúc tôi thấy rất vui và nhiều khi tôi cũng thấy buồn, phải chăng tôi vui vì được đón xuân cùng anh em, đồng hương, đồng chí, và buồn vì nhớ nhà, nhớ quê hương trong lúc sang canh. Vâng ! có lẽ tất cả đã hòa nhập vào tôi như những dòng sông gặp nhau vào mùa nước lũ.

  Trước lúc giao thừa này tôi đã đi các đơn vị gặp gỡ bạn bè đồng hương, gọi là buổi gặp cuối cùng của năm cũ. Khoảng 20 h là tôi đã có mặt ở đơn vị của mình, chẩn bị cây hoa mai gắn câu hỏi để anh em hái hoa dân chủ. 21h đúng, đại đội tập trung trước bàn thờ tổ quốc có chữ “chúc mừng năm mới” và nhành mai to tướng. Đồng chí đại phó - bí thư đoàn đọc lời chào mừng năm mới, chia tay năm cũ. Sau đó tất cả anh em cùng nâng ly rượu vào xuân, chân thành gửi gắm cho nhau những lời chúc đẹp nhất.

   Chương trình văn nghệ hái hoa dân chủ bắt đầu. Đồng chí đại trưởng hái hoa đầu tiên, tiếp đó là anh em trong đơn vị. cứ người nọ giới thiệu người kia, ai chưa khi nào hát cũng phải hát, không biết nói hay cũng phải nói, và chưa hôn ai bao giờ cũng phải hôn đồng chí của mình. Khi đồng đội nói , đồng đội hát, tôi nghe và cổ vũ nhiệt tình. Rồi đến lượt tôi, tôi cầm micro nói như chưa bao giờ được nói. Tôi nói với niềm say mê rạo rực của mùa xuân. Vâng! Trong buổi vui tối nay tôi đã hát bài “mùa xuân nho nhỏ” để đón chào xuân mới, cho dù không hay nhưng tôi đã hát với cả tấm lòng.

   Buổi vui nào cũng đến giờ kết thúc. Đúng 23 h ngày 29. 12 âm lịch (tháng thiếu) chương trình văn nghệ tạm dừng, chuyển sang chương trình mới, tất cả anh em tập trung xem truyền hình trung ương. Đây là giờ phút tôi nhớ nhà nhiều nhất. Đặc biệt là lúc văn nghệ, đồng chí Hòa (Phú Yên), hôn tôi một cái, theo bắt buộc trong câu hỏi, tôi lại nhớ tới bạn bè thân thích của mình.

   Từ nhỏ tới ngày nhập ngũ, xuân nào mà tôi không quây quần bên cha mẹ, anh em. Chắc vào giờ này gia đình tôi đã sum họp bên nhau, mẹ nấu chè, làm gà , làm xôi, cha dâng hương khấn vái với tổ tiên rằng “năm cũ đã qua, mùa xuân đã tới….”. Bỗng nhiên tôi nhớ bánh chưng bánh tét, không biết năm nay tôi không có nhà, cha có đùm được bánh không hay là nhờ người khác. Nếu mà ở nhà thì giờ này, tôi cũng đã đứng trước bàn thờ tổ tiên, để cúng tế giao thừa, và ngày mai anh chị em tôi sẽ xách rượu đi chúc tết anh em bà con nội ngoại.v.v..
Nghĩ miên man, tôi giật mình, đang ngồi cạnh anh em đồng chí.
  
   Giờ phút giao thừa đã tới, chúng tôi vỗ tay nhiệt liệt, nghe lời chúc mừng năm mới của chủ tịch nước gửi đến toàn dân, toàn quân. Đứa đánh đàn, đứa hát, và bật máy catset, chúng tôi ùa ra sân nhảy những điệu nhảy “tổng hợp- sáng tạo” để mừng xuân và quên đi nỗi nhớ nhà. Sau đó chúng tôi đi chúc tết các đồng hương đồng chí ở các đơn vị bạn. Mong năm mới, sức khỏe, hoàn thành nhiệm vụ, vạn sự tốt lành đâm chồi nảy lộc.

  Tối nay tôi chưa hề chợp mắt, và có lẽ tới sáng luôn.

                                                       Đơn vị, đêm giao thừa
                                             29.12 – 3h mồng1 tết Đinh Sửu(1997)

 





Tiêu đề: Re: Tây Nguyên môt thời để nhớ
Gửi bởi: huythu trong 18 Tháng Ba, 2013, 09:51:50 AM
  
         Xuân Đinh Sửu
            (1997)
                           huythu


Đến rồi ư ! xuân lại đến rồi
Xuân Đinh Sửu rộn ràng  múa nhảy
Xuân đất nước hơn mười năm đổi mới
Xuân Đảng ta sáu mươi bảy mùa hoa.
 
Đi khắp nơi xuân đi khắp mọi nhà
Mang hứa hẹn tràn đầy nhựa sống
Sức vùng lên ngày càng thêm no ấm
Dân giàu hơn theo bước Đảng mà đi.

Đi khắp nơi xuân đi khắp mọi miền
Đưa lời chúc đầu năm hạnh phúc
Cả thủ đô miền nam miền bắc
Nhớ Bác nhiều đất nước mạnh giàu lên

Vui làm sao được đi giữa ngày xuân
Xuân 97 năm gần cùng thế kỷ
Việt Nam ơi! Thân yêu biết mấy !
Trước mắt kìa ! thế kỷ mới chờ ta.

                         Đơn vị 16.12 Bính Tý


Tiêu đề: Re: Tây Nguyên môt thời để nhớ
Gửi bởi: baoleo trong 18 Tháng Ba, 2013, 09:56:32 AM
Bạn huythu đang có những bài tùy bút rất thấm đẫm tình người.
Tiếp tuc đi bác nhé, hãy để chúng ta sống lại một thời sôi nổi, đẹp tươi trẻ, để làm điểm tựa cho cuộc sống hôm nay.


Tiêu đề: Re: Tây Nguyên môt thời để nhớ
Gửi bởi: huythu trong 18 Tháng Ba, 2013, 06:14:18 PM
Chào bác Baoleo
Cảm ơn bác Baoleo đã động viên huythu !

Mười mấy năm qua, dù chỉ được sống gần 2 năm trong quân ngũ nhưng những ngày lính tráng ấy đối với huythu thật ý nghĩa, thật sâu sắc, dù cuộc sống còn nhiều buồn vui nhưng chưa khi nào vơi quên chất lính, cứ ngỡ như mới hôm qua thôi bác ạ. Tình cờ gặp VMH huythu muốn được nói thật nhiều, song thời gian cũng không cho phép.

 Những ngày qua huythu chỉ đánh máy những bài lưu bút đã từng viết hồi còn tại ngũ thôi. Những trang lưu bút thời 20 ấy của 1 thanh niên mới rời ghế nhà trường, vô tư, trong sáng không có gì là gọt dũa, nhưng lại thấy yêu ghê. Đêm qua còn mơ thấy đang đi diễn văn nghệ ở sư đoàn bác ạ. Ngồi viết những dòng này mà muốn trở lại  thời tân binh quá

. Không biết tại sao kỷ niệm quân nhân lại da diết  thế. Cảm ơn những ngày lính tráng ấy đã cho huythu chất “ thép” để cứng cáp rắn rỏi hơn giữa cuộc sống đời thường . Viết về một thời đã qua để sống với những ngày trong quân ngũ và cũng là để làm điểm tựa cho cuộc sống hôm nay. Vâng ! đúng như vậy ạ.


Tiêu đề: Re: Tây Nguyên môt thời để nhớ
Gửi bởi: huythu trong 06 Tháng Tư, 2013, 04:11:45 AM
                        

                                   Nhớ về anh - tiểu đội trưởng thời tân binh

                                                                                                        Hồi ức


 Xa đơn vị mười mấy năm rồi, chưa lúc nào nghĩ về Tây Nguyên, nghĩ về thời lính mà không nhớ đến anh – tiểu đội trưởng đầu tiên của tôi trong thời quân ngũ.

 Buổi trưa hôm ấy ngày 27.10.1995, xe đơn vị chở chúng tôi từ Diêu Trì về dừng ở sân tiểu đoàn 1 trung đoàn 28 sư 10. Năm đó, tiểu đoàn 1, chỉ có đại đội 3 làm nhiệm vụ huấn luyện tân binh. Lính mới, xuống xe, tập trung, điểm danh và biên chế đơn vị luôn. Tôi thuộc tiểu đội 4 (a4) - trung đội 1 (b1), do anh Quyết làm tiểu đội trưởng(a trưởng) và anh Dương Thế Quỳnh làm trung đội trưởng.

 Sau những phút ngỡ ngàng ban đầu của một thanh niên mới bước vào quân ngũ, tôi nhanh chóng hòa nhập vào môi trường mới. Anh Quyết dẫn chúng tôi về phòng trung đội, bố trí giường ngủ cho từng người, chỉ vẽ nơi tắm rửa vệ sinh... Lính mới sau khi rửa ráy xong được khao một chầu mì tôm. Anh bưng lên một nồi mỳ đang bốc khói và nói: “của tiểu đội ta đây”, sau đó ôm một chồng bát đũa phát cho từng người. Ngồi nhìn chúng tôi ăn, chứ anh không ăn, tôi mời, anh nói: “phần của bọn em đó”.
Tôi có ấn tượng về tiểu đội trưởng từ những phút ban đầu như thế đấy.

 Ngày đầu tiên tới đơn vị được nghỉ ngơi, nhận quân trang, những ngày tiếp theo bắt đầu bước vào học tập. A trưởng là người tận tay trực tiếp chỉ bảo tất cả mọi thứ thuộc về tiểu đội, từ sinh hoạt hàng ngày cho tới học tập, vui chơi, canh gác… Nhớ lắm chuyện anh dạy gấp nội vụ làm sao cho đúng, nhanh và đẹp, để khỏi phải ra phơi nắng khi đơn vị đang ngủ trưa.

 Anh Quyết , quê Hà Tĩnh, hơn tôi mấy tuổi, người cân đối, da ngăm đen, nói tiếng to, cười tươi, lúc cười anh hay nheo nheo đôi mắt. Ngày đó, lúc ở đơn vị thường thấy anh mặc bộ đồ màu xanh đã bạc loang lổ, nhiều chỗ đứt chỉ, lúc ra thao trường lại thấy anh mặc bộ rằn ry bùng nhùng mềm nhũn, dính người. Tôi nói đùa : “ đổi cho em cái”. Anh cười: “rồi bon em sẽ giống anh thôi”. Anh vui tính mà cũng nóng. Những lúc ai đó nói không nghe lời, tức lên, anh cũng nạt nộ, thật ra anh không muốn bị trung đội và đại đội nhắc nhở.

 Tôi có một người anh trai lúc ấy cũng là bộ đội ở sư 309. Anh đi từ khi tôi còn học lớp 1. Sống với anh Quyết, tôi có cảm giác như anh trai. Anh mến tôi vì tôi vui tính, thư sinh, học tập tiếp thu nhanh, kỷ luật tốt. Sau một thời gian ngắn tôi được cử làm a phó. Anh nói: “khi nào anh có việc đi vắng thì em thay anh nhé”. Vì vậy mà anh em ngày càng thân thiết hơn. Lúc chưa vào lính tôi thường nghe người ta nói “lính sớm mai cai lính buổi chiều” nhưng sống với anh, tôi chưa bao giờ có cảm giác đó, chỉ thấy quý anh như anh trai của mình thôi.

 Nhớ có hôm anh dẫn tôi và một chiến sĩ nữa đi cắt chổi, mấy anh em ngồi uống nước bên vệ đường 14 ngắm mưa rơi. Lại có hôm anh dẫn đơn vị vào rừng lấy củi,  chiến sĩ đi sâu vào rừng , anh ngồi chờ ở bìa rừng . Lần đầu tiên vào rừng Tây Nguyên, bọn tôi lấy củi xong, thấy con suối uốn lượn trong veo, rủ nhau cởi hết quần áo, tắm thỏa thuê, phơi hàng như chốn không người, sung sướng quên a trưởng đang nóng ruột ngồi đợi ở ngoài kia. Những hôm học bắn ở thao trường, anh nói “đừng nằm sấp lắm mà không muốn dậy nha” thanh niên là vậy đó. Vui! Những đêm tập hát tưng bừng, không lúc nào mà anh không gọi tôi đứng dậy hát một bài nào đó. Hi! Anh cũng tếu lắm. Hôm học ném lựu đạn, một chiến sĩ bỏ quên lựu đạn ngoài thao trường, anh gọi về hỏi “ đồng chí có nhớ mang của quý về không” tiểu đội ngơ ngác. Tôi biết anh nhắc tới 2 trái lưu đạn giả được phát lúc đi thao trường, vì nó cũng quý như 2 trái kia. Ha ha! Những lúc đi ăn cơm, mấy anh a trưởng thường rủ “ăn cùng bọn anh” nhưng tôi ngại nên cứ đi ăn với bạn bè luôn à.

 Có một lần đi học bắn đêm, tôi bị choáng vì cảm, anh Quyết đưa về, xoa đầu, bắt gió rất lâu. Lần đầu tiên tôi được bắt gió và biết đến khái niệm trúng gió ở Tây Nguyên.

 Đêm đêm anh thường tới giường tôi để ngủ, những đêm đầu thì tôi không biết, vì anh ngủ muộn và dậy sớm. Tôi thì khát ngủ, nằm phát là ngủ như mê. Một lần thức gác tôi trở mình thì nhận ra anh vì anh mặc chiếc quần đùi trắng, anh bẹo tôi một cái vào bụng “anh chứ ai mà nhìn”. Sau này tôi mới hiểu, tiểu đội có 12 chiến sĩ mới, được phân 6 cái giường tầng, đâu có chỗ cho a trưởng nằm. Nghĩ thế mà thương anh!

 Buổi chiều hàng ngày, trong giờ bảo quản vũ khí hay giờ tăng gia, anh nhiệt tình đôn đốc mọi người. hoàn thành nhiệm vụ. Anh thường dặn tôi “ em chú ý mấy thứ vật chất của tiểu đội ta, đừng để mất nhé”. Tôi cũng luôn nhớ lời anh dặn.

 Trong trung đội có anh Phương- tiểu đội trưởng, anh Quỳnh – trung đội trưởng, cũng đều là người Hà Tĩnh . Với ai thì tôi không rõ, chứ với tôi, các anh sống thật hay, thật vui và tình cảm.

 Thấm thoắt mà thời tân binh đã qua hơn tháng, tưởng chừng anh em sẽ được sống với nhau thật lâu, nào ngờ đùng một cái, giữa tháng 12. 1995, nghe tin anh sắp ra quân. Chiều nay anh bảo “ anh sắp ra quân”. Tối anh đi uống rượu với bạn bè, anh em không gặp được nhau. Sớm mai anh đã xách ba lô rời trung đội với cái vẫy tay và lời chào từ biệt “chào các đồng chí nhé”. Anh theo đồng đội lên trung đoàn tập trung, tôi đứng nhìn anh cho đến khi khuất bóng mà không nói được câu gì. Tôi cũng không nghĩ rằng anh ra quân chóng thế vì anh đang huấn luyện tân binh. Lính mới chưa biết chuyện ra quân và không nghĩ rằng khó hẹn ngày tái ngộ. Anh đã chia tay đơn vị, mà lúc ấy tôi cứ nghĩ anh đi phép rồi trở lại. Thật khờ khạo, những ngày bên anh mà không biết hỏi thăm về gia đình, chỉ biết quê anh là Hà Tĩnh thôi, chứ không biết ở huyện nào? xã nào? Bao nhiêu buổi kiểm tra quân số, bao nhiêu đêm chủ nhật điểm danh nhưng bây giờ vẫn không nhớ nổi họ tên đầy đủ của anh. Hình như anh là Lê Văn Quyết hay Nguyễn Văn Quyết ở Hương Sơn, Hương Khê, hay Cẩm Xuyên gì đó. Buồn thật! Mười mấy năm qua tôi vẫn hối hận vì chuyện này. Ngay hôm sau, ngày anh ra quân, đại đội cử tôi làm a trưởng kiêm chức thay anh và một thời gian nữa thì có a trưởng mới về. Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ, bởi lúc nào cũng nghĩ về anh, và làm theo những gì mà anh đã dạy.

 Tân binh xong tôi được biên chế về bệnh xá trung đoàn rồi đi một đơn vị khác, mặc dù vậy, tâm hồn tôi vẫn cứ ở đại đội 3 (c3), tiểu đoàn 1(d1). Nhớ có lần, bằng một lá thư tay,tôi nhờ anh Quỳnh xin quân lực cho tôi về lại đại đội 3. Anh Quỳnh rất quý tôi vì tôi từng là chiến sĩ cưng của anh. Anh chuyển lời nhắn qua một người bạn rằng “em ở đó cũng được, nơi nào cũng là lính, cũng là nhiệm vụ cả”. Lúc ấy anh Quỳnh cũng không còn ở c3 nữa, nên tôi cũng đành yên tâm công tác.

 Bẵng đi một thời gian, học tập, huấn luyện, văn nghệ, dân vận….tôi quên về thăm c3. Tuy nhiên hơn nửa năm còn lại của đời lính, tôi lại được chuyển về đơn vị cũ – nơi tôi đã từng ra đi ngày biên chế. Về lại chốn xưa, người quen thời tân binh là đại trưởng Phan Trọng Quân và 2 b trưởng khác, nỗi nhớ về anh Quyết lại xuất hiện.

 Ra quân, mười mấy năm qua, lăn lộn trên những nẻo đường cuộc sống, nhưng mỗi lúc nhớ về Tây Nguyên, nhớ về đơn vị là không thể không nhớ đến anh. Bởi anh là người tiểu đội trưởng đầu tiên trong đời quân ngũ của tôi, đã đem lại cho tôi những hiểu biết và cảm nhận đầu tiên về lính. Không lăn lộn chiến hào, không kinh qua trận mạc, thời gian sống với nhau chỉ hơn một tháng, nhưng tình cảm anh em thì vẫn đong đầy.
 
 Có lẽ giờ đây anh đang sống vui tươi cùng gia đình trên vùng quê nào đó của quê hương Hà Tĩnh. Hi vọng qua QUANSUVN.NET và bạn bè quen biết, có một ngày sẽ được đến thăm anh, để chung vui cùng anh trong ngày hội ngộ và nói với anh rằng “em vẫn nhớ và quý mến anh như ngày xưa, anh Quyết ạ!” Không biết anh có còn nhớ thằng em đã một thời là chiến sĩ được anh huấn luyện ở Hòa Bình – Kon Tum  này nữa hay không?./.


                                                                                                                               Thanh Chương- Nghệ An: 5.4.2013


 


Tiêu đề: Re: Tây Nguyên môt thời để nhớ
Gửi bởi: cựu bộ đội trẻ trong 13 Tháng Năm, 2013, 08:54:39 PM
Bác Huy thu thật may mắn có người tiểu đội trưởng gương mẫu, chả bù cho thằng at' đồng hương của em. Em chỉ tiếc khi học at' ở Bình Định về không được về đơn vị cũ để gặp lại chúng nó.


Tiêu đề: Re: Tây Nguyên môt thời để nhớ
Gửi bởi: hong c9d3e866 trong 03 Tháng Sáu, 2013, 04:00:32 PM
 Thanh Chương- Nghệ An: 5.4.2013 Huythu
  Hóa ra bác Huythu ở Thanh chương. Tôi có anh bạn cùng đơn vị cũ ở huyện Thanh chương, hôm 9/4  đứa con trai của anh tham gia tập dân quân tự vệ. Trong mục tập ném lựu đạn, chẳng biết vì lý do gì mà nó lại nổ, khi nổ lại nhiều mảnh nhỏ, cả người nó thủng lỗ như cái sàng, vết thương không sâu và  nhỏ ly ti. Tuy không mất mạng nhưng lại tàn phế, hôm nay theo hẹn của bác sĩ vợ chồng nó lại dắt díu nhau ra Hà nội kiểm tra vết thương. Bác có biết đó là loại gì không? Khi tôi còn trong quân ngũ cũng chứng kiến lựu đạn nổ, nhưng không thấy có loại nào lại toàn mảnh nhỏ như thế, thấy lạ 


Tiêu đề: Re: Tây Nguyên môt thời để nhớ
Gửi bởi: huythu trong 07 Tháng Sáu, 2013, 10:49:54 AM


Chào bác hongc9d3!
Huythu cũng không rõ đó là loại lựu đạn gì bác ạ. Vì lâu rồi có được tiếp xúc với bom đạn gì đâu, bác nào biết thì trả lời giúp huythu với. xin lỗi bác Hồng nha!


Tiêu đề: Re: Tây Nguyên môt thời để nhớ
Gửi bởi: vuotdaiduongtimtriki trong 02 Tháng Tám, 2013, 06:10:24 PM
Chào mấy bác cựu quân nhân f 10. Em là thế hệ kế tiếp của f10 đây. Em nhập ngũ ở e66, xin phép được cùng các bác ôn lại chặng đường lịch sử.


Tiêu đề: Re: Tây Nguyên môt thời để nhớ
Gửi bởi: huythu trong 03 Tháng Tám, 2013, 09:57:11 AM
Chào vuotdaiduongtimtriki

Rất vui khi bạn ghé thăm "Tây Nguyên một thời để nhớ". Hi vọng bạn sẽ góp thêm nhiều ki niệm về đời lính để chúng ta cùng nhau chia sẻ buồn vui của những ngày lính tráng đã qua. Chúc bạn vui khỏe và hạnh phúc.

                                                                                      


Tiêu đề: Re: Tây Nguyên môt thời để nhớ
Gửi bởi: huythu trong 07 Tháng Tám, 2013, 10:18:17 AM
 
              Những cuộc đời gắn với xe lăn




 (http://i1288.photobucket.com/albums/b484/huythu0211/DSC01698_zps5a604669.jpg) (http://s1288.photobucket.com/user/huythu0211/media/DSC01698_zps5a604669.jpg.html)


       (Thanh tra - điện tử) Trong nắng vàng tháng 7 miền trung, chúng tôi tìm về trung tâm điều dưỡng thương binh Nghệ An (xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc)– nơi có những con người đã một thời từng cống hiến tuổi trẻ, máu xương cho sự nghiệp bảo vệ tổ quốc.


Trung tâm điều dưỡng thương binh Nghệ An được thành lập ngày 19 .11.1974. Đầu những năm 80 của thế kỷ trước, trung tâm là nơi tập trung đông thương bệnh binh, thời điểm lúc đông nhất có hơn 700 người. Thời gian đã lùi xa, cũng như những thay đổi trong chính sách của nhà nước, hiện trung tâm đang quản lý 73 thương bệnh binh, trong đó có 7 phụ nữ, con số có mặt thường xuyên tại trung tâm là 36. Người cao tuổi nhất là bác Phan Huy Phác 83 tuổi – thương binh trong kháng chiến chống Pháp. Người thấp tuổi nhất là 40 tuổi. Trung tâm hiện có 28 thương bệnh binh, đã và đang gắn liền cuộc đời với những chiếc xe lăn, quê quán chủ yếu ở 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, gặp trực tiếp các bác các cô tại đây, trong những ngày này thật là xúc động.


          Ra đi vì lí tưởng

 Từ những miền quê khác nhau, bước vào tuổi trưởng thành là lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ đang diễn ra ác liệt, các bác các cô đã lên đường tòng quân, vì sự nghiệp chống Mỹ, giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, vì sự nghiệp bảo vệ tổ quốc và nhiệm vụ quốc tế cao cả.

 Với tinh thần “không có gì quý hơn độc lập tự do” những thế hệ thanh niên học sinh Việt Nam như các bác các cô ngày đó ra đi vì lý tưởng của Đảng, của dân tộc. Có người đã học xong phổ thông, trung cấp nghề, có người bỏ dở cả bút nghiên, khai thêm tuổi để được nhập ngũ. Ra đi, chiến đấu trên các chiến trường, bị thương họ trở về gặp nhau trong các trại thương binh.

 Tiếp chuyện chúng tôi trong những căn phòng riêng của mỗi người, các bác các cô thương binh, bồi hồi nhớ lại những ngày tuổi trẻ “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”.

  Bác Trần Quốc Tế 62 tuổi, thương binh hạng 1/4, quê Kỳ Ninh, Kỳ Anh, Hà Tĩnh vốn là chiến sĩ trinh sát. Bác nhập ngũ tháng 4.1970, huấn luyện tại tiểu đoàn đặc công D31, biên chế qua nhiều đơn vị, thuộc sư 341- quân khu 4. Bác từng tham gia nhiều trận đánh ở Chơn Thành, Định Quán, La Ngà, Xuân Lộc, cùng đồng đội đánh chiếm bộ tổng tham mưu ngụy sáng ngaỳ 30.4,1975 trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Sau đó làm nhiệm vụ quân quản, chiến đấu bảo vệ biên giới tây nam, tham gia truy quét lực lượng Pôn Pốt ở Cam Pu Chia và bị trọng thương trong lúc đi trinh sát địa bàn tại tỉnh Công Pông Chpư ngày 20.3.1979.

 (http://i1288.photobucket.com/albums/b484/huythu0211/DSC01696_zps386fdc45.jpg) (http://s1288.photobucket.com/user/huythu0211/media/DSC01696_zps386fdc45.jpg.html)
                                   Thương binh Trần Quốc Tế

 Bác Đặng Đình Hồng 57 tuổi – thương binh hạng 1/4, quê Hà Trung, Thạch Hà, Hà Tĩnh với tính cách điềm đạm, cẩn thận của một người đã từng là chiến sĩ thông tin. Bác nhập ngũ tháng 12.1974, huấn luyện xong được biên chế về sư 341, đã từng tham gia tiến đánh Xuân Lộc, Biên Hòa, Đồng Nai, làm nhiệm vụ quốc tế ở Cam Pu Chia và bị thương trong lúc đi trinh sát đặt đài quan sát tại tỉnh Công Pông Chnăng tháng 4. 1980.

 Bác Nguyễn Thị Lượng 63 tuổi – thương binh hạng 1/4, quê Thanh Ngọc, Thanh Chương, Nghệ An, vẫn nhiệt huyết như thời thanh niên trong từng kỷ niệm. Tốt nghiệp trung cấp y , đầu 1971, bác tình nguyện đi chiến trường B, đầu quân cho ban dân y khu 5, phòng hậu cần 773 – đoàn xây dựng kinh tế, đã từng ra bắc học thêm và vượt tây Trường Sơn để trở lại đơn vị. Do tình hình nhiệm vụ, đơn vị di chuyển thường xuyên, bác đã bị tai nạn chấn thương cột sống trên đường đi công tác từ Gia Lai về Đắc Tô – Tân Cảnh tháng 6.1976. Hiện bác là 1 trong 2 nữ thương binh đi xe lăn không lập gia đình…..

(http://i1288.photobucket.com/albums/b484/huythu0211/DSC01690_zps579bf59b.jpg) (http://s1288.photobucket.com/user/huythu0211/media/DSC01690_zps579bf59b.jpg.html)
                                      Thương binh Nguyễn Thị Lượng

 Mỗi thương binh có những hoàn cảnh dẫn đến thương tật khác nhau. Từ các chiến trường miền nam trong kháng chiến chống Mỹ, trong chiến tranh biên giới tây nam,  biên giới phia bắc, chiến trường Lào, Cam Pu Chia, thuyên chuyển qua nhiều bệnh xá, bệnh viện, đoàn an dưỡng khác nhau, cuối cùng các bác các cô được đưa về trung tâm điều dưỡng thương binh Nghệ An.

 Phần lớn các thương binh dùng xe lăn ở đây, bị trúng thương bom đạn hoặc ngoại lực tác động gây chấn thương vùng cột sống, dẫn đến tê liệt nửa thân phần dưới, không thể đi lại được bằng đôi chân của mình.

 Những năm đầu sau khi bị thương, do điều kiện lúc bấy giờ cũng như tình hình thương tật chưa ổn định, thương binh như các bác phải nằm một chỗ, sau này mới có xe lăn và từ đó cuộc đời của các bác gắn liền với những chiếc xe lăn. Bác Tế cho biết: “ hai năm sau mình mới có xe lăn”. Đôi tay đã thay đôi chân, ngoài những công việc đời thường, đôi tay của các bác còn phải điều khiển xe lăn để di chuyển bản thân trong quá trình sinh hoạt.

 Những thương binh phải dùng xe lăn thì việc sinh hoạt thật là khó khăn. Đơn cử như việc di chuyển từ xe lăn lên giường hoặc ngược lại, đã rất vất vả. Sau khi trườn được phần thân trên lên giường, các bác phải dùng hai tay nâng phần dưới lên, rồi khiêng từng chiếc chân một. Việc vệ sinh cá nhân lại càng khó khăn hơn. Bác Hồng tâm sự: “mặc dù tất cả còn nguyên vẹn nhưng không cử động được, nó trở nên nặng nề cho cơ thể”. Cũng có bác vừa bị liệt vừa bị cụt chân. Bác Hồng cho biết thêm: “nhà tắm, nhà vệ sinh của các bác cũng thiết kế khác thường, để phù hợp với những thương bệnh binh nửa thân dưới không vận động được”. “Do phức tạp trong việc vệ sinh cá nhân nên chuyện ăn uống cũng phải kiêng khem, thận trọng, nhiều lúc vì công việc phải ra ngoài, đi xa, chứ không thuận tiện. Những khi lễ tết, giỗ trạp, về thăm nhà ít ngày rồi lại đến trung tâm, chứ ở nhà cũng làm phiền mọi người”.

 Ra đi vì nhiệm vụ từ những năm đầu tuổi trẻ, có người đã kịp lập gia đình, nhưng có người cũng chưa biết yêu đương. Sau khi bị thương, một số bác không còn nghĩ đến chuyện lập gia đình nữa. Hiện tại trong 28 thương bệnh binh đang dùng xe lăn, có 8 người không lập gia đình, trong đó có 2 phụ nữ. “Thỉnh thoảng, anh em con cháu đến thăm, như vậy cũng vui rồi, chứ sau khi bị thương thì không nghĩ chuyện hạnh phúc lâu dài ” – bác Lượng tâm sự. Trên dưới 30 năm, các bác các cô đã sống những tháng ngày như thế.



Sáng mãi phẩm chất người lính cụ Hồ

 Mặc dù rất khó khăn trong sinh hoạt cá nhân, chứ chưa nói đến những khi trái gió trở trời, nhưng các bác vẫn giữ vững phẩm chất người lính cụ Hồ, vui vẻ lạc quan, vượt lên số phận.

 Qua tìm hiểu được biết, hồi trung tâm còn đông thương bệnh binh thì 3 đến 4 người ở 1 phòng, sinh hoạt chật vật và phức tạp. Nay quân số ít, gần như mỗi người một phòng nên mọi thứ cũng thoải mái hơn. Mỗi người được cấp giường, tủ, bàn ghế, quạt điện, còn các tiện nghi khác, ai thích thì tự mua sắm thêm như tivi, tủ lạnh, bếp ga… Nhìn căn phòng của bác Hồng thật ấm cúng, mọi thứ được sắp xếp gọn gàng. Huy hiệu, bằng khen, ảnh Bác Hồ được bài trí một cách trang trọng…

 Thường ngày, các bác vẫn làm việc đều đặn: tắm rửa, giặt giũ, nấu ăn, kể cả việc đi chọn mua thức ăn tại cổng phụ trung tâm… Bác Hồng cho biết: “ trung tâm có bếp ăn nhưng chủ yếu phục vụ những người nằm liệt giường, còn các bác làm việc được thì tự nấu ăn cho hợp khẩu vị của từng người, cũng như tăng cường vận động cho cơ thể khỏe mạnh. Chỉ khi nào ốm đau, mới hoàn toàn nhờ vào anh chị cấp dưỡng”.

 Chi bộ thương binh có 4 đảng viên là thương binh đi xe lăn, với hơn 30 – 40 năm tuổi đảng, các bác vẫn tham gia công tác tập thể nhiệt tình. Bác Tế hiện là phó bí thư chi bộ, chủ tịch hội đồng thương binh của trung tâm. Trong những ngày lễ, các bác cũng khởi hành đi xa ,tham dự kỷ niệm thành lập đơn vị, dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ, thăm hỏi đồng đội cũ…

 Gặp nhau trong cảnh thương tật, nay về sống dưới mái nhà chung, mọi người sống tình cảm, đoàn kết, vui buồn sớm tối có nhau. Khi nói chuyện quá khứ, ai cũng nhiệt tình sôi nổi với những kỷ niệm hành quân chiến đấu của những ngày mười tám đôi mươi. Trong câu chuyện, qua giọng nói, ánh mắt của các bác vẫn bừng sáng tinh thần lạc quan cách mạng, sự nhiệt huyết của một thời tuổi trẻ “dậy mà đi” giữa Trường Sơn đại ngàn. Bác Lượng san sẻ: “ những ngày đầu cũng buồn vì mình phải nằm trên giường bệnh, nhưng sau rồi quen dần . Bác có nghĩ rằng mình sống được đến hôm nay đâu. Cứ vui lên để sống như những tháng năm vượt núi băng rừng cháu ạ”.

 Chiến tranh đã đi qua, vết thương thể xác và vết thương lòng đang còn hiện hữu trong những con người, trên mọi miền tổ quốc chúng ta. Chia tay trung tâm điều dưỡng thương binh Nghệ An, nhưng hình ảnh các bác các cô thương binh vẫn còn đọng mãi trong lòng chúng tôi với bao điều nhắn nhủ về lịch sử và cuộc sống ./.


                                         Huy Thư – Bảo Anh
 



Tiêu đề: Re: Tây Nguyên môt thời để nhớ
Gửi bởi: huythu trong 01 Tháng Chín, 2013, 10:01:06 AM
(http://i1288.photobucket.com/albums/b484/huythu0211/1000733_121075258062763_1167585749_n_zpsed13de9a.jpg) (http://s1288.photobucket.com/user/huythu0211/media/1000733_121075258062763_1167585749_n_zpsed13de9a.jpg.html)

    
           NGÀY VUI
                 Huy Thư

Cùng mẹ về quê Bác chiều nay
Vẫn nhà xưa đó những hàng cây
Dòng người đi nữa còn chưa nghỉ
Bâng khuâng hồn non nước chốn này

                    ngày quốc khánh 2.9


Tiêu đề: Re: Tây Nguyên môt thời để nhớ
Gửi bởi: huythu trong 17 Tháng Chín, 2013, 12:11:50 PM
                                                                                
                                                   
                                               AYUN PA
                                                         
                                                            Ký sự



  Không biết có xui xẻo gì không, đã sắp sửa ra quân giã từ vũ khí, cởi lại rằn ri, thì đơn vị có sự thay đổi. Nhà máy đường Gia Lai hoạt động với công suất lớn, đang khát nguồn nguyên liệu và cần nhiều nhân công chặt mía phục vụ cho nhà máy, vì vậy họ đã liên hệ với quân đoàn. Sau thời gian chuẩn bị ngắn, sáng ngày 13. 6. 1997 đơn vị tôi đã lên xe đi làm nhiệm vụ mới. Buổi trưa cùng ngày xe dừng tại địa điểm cần đến, đó là A Zun Pa – Gia Lai.

  Nơi đây địa hình tương đối bằng phẳng, những đồng mía bạt ngàn. Dân cư là dân tộc thiểu số. Quân đoàn huy động một lực lượng lớn bộ đội về làm nhiệm vụ tại đây. Công binh bắc cầu phao qua sông, ô tô vận chuyển lính đổ về đông như diễn tập. Khung cảnh thật là tấp nập.

   Đơn vị tôi tới nơi, nghỉ ngơi xong, ăn cơm trưa là cơm vắt đã làm sẵn ở tiểu đoàn, mỗi người một cục cơm như quả cam cùng với cá khô. Không ngờ lính thời nay cũng ăn cơm vắt. Ai cũng cố gắng nhấm nháp cho xong. Buổi chiều làm nhà lợp tranh bằng lá mía, đơn vị phân công nhiệm vụ cho từng tiểu đội, người chặt nứa làm hom, người chặt ngọn mía, người đan kẹp thành tranh. Sau nửa ngày cố gắng vì tất cả chưa ai quen việc, rồi những căn nhà lợp tranh cũng đã hoàn thành, giống như những cái lều chăn vịt. Ngày sau đơn vị tiếp tục củng cố doanh trại và bắt tay vào công việc chính.

   Đơn vị chia thành nhiều tổ, mỗi tổ 5 người làm 2 tấn. Mía chặt xong, cột thành bó, mỗi bó khoảng 10 cây, dây cột là ngọn mía luôn. Cán bộ kiểm tra xong, bốc lên xe. Làm cả ngày chủ nhật. Công việc vất vả kết hợp với khí hậu khô khan nóng bức nên rất mệt. Chỉ sướng cái là ăn mía cả ngày, uống mật vô tư. Mía đỏ, mềm và ngọt. Mỗi anh lính, mỗi ngày có thể ăn hết 8 đến 10 cây mía. Tính ra lính của quân đoàn cũng ăn hết hàng chục, hàng trăm tấn mía.

  Trên ruộng mía thỉnh thoảng có dăm ba nhà dân tự khai thác, nấu mật làm đường. Mật họ nấu đặc lắm, sền sệt như hắc ín. Bên cạnh những ruộng mía là bát ngát những thửa đậu xanh sai quả. Bộ đội mới nghĩ ra chuyện đi xin mật, về hái đậu nấu chè ăn. Chén và ca nhựa múc mật xong là vứt luôn vì mật dẻo quéo không thể rửa nổi. Nhớ hôm mới đến, gặp ong rừng đóng trên những cây to giữa đồng mía, mật treo lủng lẳng. Đơn vị quán triệt không cho đốt lửa, sợ cháy rừng. Nhìn những tổ ong như những chiếc chiếu lượn lờ, đầy mật, thèm quá ! Tôi nghĩ ra cách ăn mật ong kiểu mới. Chặt một cây nứa to dài, vát xiết trên ngọn, đứng dưới chọc lên, khi nào nhiều mật thì hạ xuống rót vào chén, tha hồ uống. Lính bắt chước một cách nhanh chóng. Ăn mật kiểu này không vi phạm kỷ luật, vừa không bị ong châm. Sướng!

   Dân cư nơi đây còn nhiều tập tục lạc hậu. Họ mến bộ đội và rất thích quân trang của lính. Đổi chác rẻ. Họ có thể đổi một con gà to để lấy một chiếc ni lông. Cứ như vây, ni lông của lính và gà của dân thi nhau hoán đổi vị trí. Những bữa gà luộc, gà xào của lính giữa rừng mía lại bắt đầu. Thật vui !

   Buổi sáng, dậy sớm để đi làm. Trưa về, ăn uống xong, dưới gốc cây, trong những nhà lợp mía, lính trải chiếu xuống đất, bất chấp bụi đỏ mù mịt, ngả lưng nằm dưới phản. Nơi nào cũng nóng như nhau, không khí ngột ngạt hừng hực. May mà gần bờ sông nên tắm rửa thuận tiện. Những buổi chiều sau khi đi làm về, lính rủ nhau ra sông tắm rửa, đùa chơi, phơi mình trên đá.

   Đêm đến ở nhà nằm ngủ, hoặc vào dân chơi. Nếu ở nhà thì chưa hẳn đã ngủ mà tìm cách vui chơi. Ngô xung quanh đơn vị nhiều vô kể, lính lại nghĩ đến chuyện luộc ngô, nấu chè, hay ra bờ sông hóng mát, tâm sự.

   Trông đợi từng ngày rồi những gì đến cũng sẽ đến, làm khoảng 15 ngày thì mía trên ruộng đã gần hết. Tiểu đoàn tôi được lệnh rút quân. Mừng ! Ngày 27 tháng 6, bộ đội lên xe về đơn vị, buồn vui lẫn lộn, mệt nhoài người. Tới sân tiểu đoàn, chính thức nhận được tin sắp ra quân. Thế là lần kinh tế cuối cùng của đời lính đã chấm dứt.


                                                                                                                                             Tiểu đoàn 1
                                                                                                                                               28.6.1997
                                                                                                                                                 Huy Thư


Tiêu đề: Re: Tây Nguyên môt thời để nhớ
Gửi bởi: huythu trong 18 Tháng Chín, 2013, 05:45:00 PM
 
 CON MUỐN
   (Tặng đơn vị thân yêu )
                      

Xuân của Huế mai vàng rực rỡ
Nhớ Tây Nguyên, xuân đến cũng mai vàng
Đơn vị nhỏ chẩn bị nồi bánh tét
Lá dong xanh, nếp trắng tấm lòng xanh

Xuân của Huế mai vàng rực rỡ
Nhớ quê hương, đào mận nở mừng xuân
Con chỉ một, mà tình thì hơn một
Biết chia sao cho nhân nghĩa vuông tròn

Con muốn biến thành thơ
Để đến được muôn nơi
Con muốn biến thành hoa
Để thơm mãi cho đời
Và đất cát…..
In chân người chiến sĩ . /.

                     Viết từ ĐHSP Huế: 16.1. 2005
                           Huy Thư


Tiêu đề: Re: Tây Nguyên môt thời để nhớ
Gửi bởi: huythu trong 05 Tháng Mười, 2013, 02:10:07 PM
                                  

 
(http://i1288.photobucket.com/albums/b484/huythu0211/946027_455767337869815_947932823_n_zps6fce88ab.jpg) (http://s1288.photobucket.com/user/huythu0211/media/946027_455767337869815_947932823_n_zps6fce88ab.jpg.html)



                                                       VĨNH BIỆT NGƯỜI



Nghe tin bác mất, thấy lòng quặn đau . Thế là Người đã ra đi về chốn vĩnh hằng, không thể ở lại cùng cháu con thêm nữa. Hơn một thế kỷ qua, từ tuổi thiếu niên cho đến giờ phút cuối cùng, Người đã sống cho nhân dân, cho đất nước, cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc.
 

Tên tuổi của đại tướng Võ Nguyên Giáp đã gắn liền với những bước thăng trầm của lịch sử Việt Nam hiện đại, gắn liền với những cuộc trường chinh cứu nước oanh liệt và chiến thắng của dân tộc ta , vượt qua thời gian, băng qua không gian và đi vào lòng nhân loại.


Người ra đi, để lại muôn vàn tình thương cho quân đội, cho nhân dân, cho dân tộc và bạn bè khắp năm châu yêu chuộng lẽ phải, độc lập, hòa bình. Non sông đất nước Việt Nam mãi khắc ghi công lao và tên tuổi của Người. Đạo đức, tài năng và sự nghiệp của Người mãi mãi là niềm tự hào, là tấm gương sáng cho con cháu Lạc Hồng noi theo.


Trong giờ phút đau thương, xin thắp nén nhang tâm gửi đến Người bằng cả tấm lòng kính yêu và ngưỡng mộ, một con người vĩ đại, một vị tướng anh hùng đã đi vào huyền thoại của dân tộc Việt Nam và lịch sử quân sự thế giới.

 
Người đã ra đi, nhưng trong sâu thẳm trái tim và khối óc của nhân dân, Người vẫn còn sống mãi cùng non sông đất nước.
Việt Nam - Hồ Chí Minh - Võ Nguyên Giáp muôn năm !./.


                                          5.10.2013
                                         An Nam - Huy Thư



Tiêu đề: Re: Tây Nguyên môt thời để nhớ
Gửi bởi: huythu trong 14 Tháng Mười, 2013, 02:26:12 PM
              

                           Tình người Thanh Xuân với vị Đại tướng hiếu nghĩa




(Baonghean) - Trong những ngày này không chỉ ở quê nhà Lộc Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình, hay ở tư dinh 30 Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội, mà ngay cả ở quê hương phu nhân của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người người vẫn tìm về thắp hương tưởng nhớ…

 (http://i1288.photobucket.com/albums/b484/huythu0211/DSC02072_zps2593c472.jpg) (http://s1288.photobucket.com/user/huythu0211/media/DSC02072_zps2593c472.jpg.html)
                                                   Bàn thờ cố GS Đặng Thai Mai tại nhà lưu niệm


  Thanh Xuân - một xã miền núi phía nam huyện Thanh Chương, nơi người dân vất vả quanh năm với đồng chiêm mùa trũng, lũ lụt thường xuyên, nhưng tự hào là vùng đất giàu truyền thống cách mạng và hiếu học. Thanh Xuân đã ghi danh những con người đã đi vào lịch sử như: Trần Hưng Học, Trần Hưng Nhượng, Đặng Thúc Hứa, Đặng Thai Mai… Gia đình cố Giáo sư Đặng Thai Mai có 6 người con là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ. Năm 1946, bà Đặng Bích Hà – con gái đầu của ông, xe duyên cùng vị Tổng chỉ huy Quân đội nhân dân Việt Nam. Võ Nguyên Giáp. Tướng Giáp trở thành người con rể vĩ đại trong một gia đình, dòng họ nổi tiếng xứ Nghệ.

 
  Mấy chục năm qua, người dân Thanh Xuân vẫn nhớ như in ngày Đại tướng về thăm quê vợ, đó là vào mùa lụt năm 1986. Theo các cụ cao niên ở đây cho biết: “Đoàn xe của Đại tướng qua phà Rộ, rồi theo đường cái bụi đỏ về Thanh Xuân”. Cán bộ nhân dân địa phương nghe tin Đại tướng về thăm vô cùng phấn khởi, khẩn trương tu sửa đường sá. Nhưng do lụt mới xong, khi Đại tướng về, đường quê vẫn còn lầy lội. Bà con xa gần không kể già trẻ gái trai tập trung rất đông. Ai cũng mong được gặp, được nhìn thấy tận mắt người con rể của họ Đặng, của làng – vị tướng tài ba nổi tiếng. Sau khi thắp hương tại nhà thờ, Đại tướng đứng trước sân nhà cố giáo sư, vui mừng tâm sự chuyện trò với bà con.

 

  Đại tướng căn dặn nhân dân Thanh Xuân phải tự thân vận động, lợi dụng tự nhiên, đẩy mạnh phát triển kinh tế, phát triển vườn rừng, trồng cây phủ trống đồi trọc; trồng mít lấy lá nuôi dê, lấy quả để ăn, để làm nhút, lấy thân làm gỗ; đôn đốc cháu con học tập, phát huy truyền thống cách mạng, hiếu học của quê hương. Ông Đặng Bá Hương (cháu họ của cụ Đặng Thai Mai, gọi Đại tướng bằng anh) nhớ lại: “Về đến làng, anh Văn thăm hỏi cụ già, chuyện trò cùng con trẻ, vui vẻ cùng mọi người. Sau khi thắp hương ở nhà thờ, Anh Văn mới mời anh em họ tộc bên ngoại cùng nói chuyện chân tình về tình hình họ tộc, quê hương. Anh Văn đề nghị anh em trong dòng tộc phải năng động, sáng tạo, tích cực học tập để tự thân vận động phát triển, vươn lên trong sự nghiệp...

 

  Sự ra đời của nhà lưu niệm Đặng Thai Mai cũng xuất phát từ ý tưởng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và vợ là bà Đặng Bích Hà. Trong quá trình xây dựng nhà lưu niệm cụ Đặng Thai Mai, Đại tướng quyết định tập trung anh em lại cho sửa sang, tôn tạo nhà thờ họ, xây thêm nhà lưu niệm cho cụ bà Hồ Thị Toan (vợ cụ Mai), đưa các loại vật dụng gia đình xưa như chum, vại vào trong để cháu con tưởng nhớ. Năm 2002, hai nhà lưu niệm này hoàn thành...”.


 (http://i1288.photobucket.com/albums/b484/huythu0211/images820775_2_zpseb01a236.jpg) (http://s1288.photobucket.com/user/huythu0211/media/images820775_2_zpseb01a236.jpg.html)
                                                                                      Ông Đặng Bá Hương



  Do điều kiện về thời gian và nhiệm vụ, không thể ở lại lâu hơn, Đại tướng đã phải chia tay bà con quê vợ trong sự luyến lưu của mọi người. 27 năm rồi, kỷ niệm về Đại tướng vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí của những người chứng kiến.

 

  Anh Nguyễn Văn Thắng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thanh Xuân kể về chuyến cán bộ địa phương ra thăm, chúc thọ Đại tướng vào năm 2004. Nói chuyện cùng cán bộ địa phương, Đại tướng nói chuyện tâm tư tình cảm, tình hình quê hương, nhắc nhở anh em cán bộ hoàn thành việm vụ gánh vác trách nhiệm đưa đời sống nhân dân địa phương đi lên. Và dịp đó, Đại tướng đã tặng Thư viện Trường THCS Đặng Thai Mai hơn 400 đầu sách... Năm 2006, nói chuyện cùng đoàn cán bộ huyện Thanh Chương ra thăm, sau khi hỏi tình hình của huyện, Đại tướng nhắn nhủ: “Dân quê ta (Thanh Chương - PV) rất cần cù, cách mạng và hiếu học. Đất nước đổi mới đã mang lại những thời cơ và thuận lợi mới. Thanh Chương còn nhiều khó khăn nhưng phải biết tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức để vươn lên. Cán bộ phải đoàn kết, phải luôn luôn biết gần dân, tôn trọng dân, học dân, dựa vào sức mạnh của nhân dân, phải biết phát huy truyền thống vẻ vang trong kháng chiến vào cuộc chiến thoát khỏi nghèo nàn, tụt hậu”.

 

  Trong căn nhà 7 gian khói hương nghi ngút của cố GS Đặng Thai Mai, mọi người thành kính trước anh linh cố giáo sư và tưởng nhớ về người con rể vĩ đại của ông. Anh Nguyễn Quang Tuấn - Bí thư Chi bộ thôn Xuân Liên, đồng thời là thành viên Ban Quản lý Khu di tích nhà thờ họ Đặng và nhà lưu niệm Đặng Thai Mai cho biết: “Sau khi biết tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần, các ban ngành, đoàn thể huyện Thanh Chương, xã Thanh Xuân, giáo viên, học sinh các trường học tại địa phương, anh em, bà con xa gần đã tới đây thắp hương tưởng nhớ. Từ khi Đạị tướng mất, di tích ngày nào cũng có người đến thăm viếng”.

 

  Theo lời căn dặn của Đại tướng, nhân dân Thanh Xuân đã không ngừng nỗ lực vươn lên. Cây cối đã phủ xanh đồi trọc, đập Quảng Không đã tắm mát các cánh đồng, những con đường nhựa, đường bê tông đã về ngõ xóm, nhà nhà trồng mít nuôi dê, nhiều gia đình có các con đi vào đại học… Cuộc sống nơi đây đã thay da đổi thịt nhưng Người sẽ không về thăm nữa. Người đã đi xa, trong sâu thẳm trái tim và khối óc của người dân Thanh Xuân, cũng như đồng bào cả nước, Đại tướng vẫn còn sống mãi.

 

Huy Thư - Thành Chung


Tiêu đề: Re: Tây Nguyên môt thời để nhớ
Gửi bởi: huythu trong 08 Tháng Hai, 2014, 04:01:10 PM


Hương vị nghìn năm


 
(http://i1288.photobucket.com/albums/b484/huythu0211/body_1_zpsdf69e859.jpg) (http://s1288.photobucket.com/user/huythu0211/media/body_1_zpsdf69e859.jpg.html)




Mận chũm chĩm, đào nở tràn trước ngõ
Xuân đến rồi gói bánh tết nhanh lên
Lá dong xanh , nếp trắng, đậu nồng thơm
Xin gói cả tấm lòng dâng tổ tiên thành kính.

Ta gói bánh chưng , bánh tày hai loại.
Trời tròn đất vuông trong truyện cổ Lang Liêu
Dẫu máu binh đao thấm đẫm nhiễu điều
Vẫn nền nã ngọt ngào hương vị Việt

Vẫn bình dị chân quê mà da diết
Từ ngàn xưa cho tới cả hôm mai
Nghĩa nhân văn, thuần mỹ chẳng nào phai
Cùng xuân – tết, rộn ràng muôn sắc Việt


Ta đi giữa những mạch nguồn tha thiết
Sóng nghìn năm đang vỗ bến tương lai
Dẫu muôn phương, hồn Việt vẫn thương hoài
Ôi tổ quốc Lạc – Hồng, máu trong tim ta đó.

                          Huy Thư


Tiêu đề: Re: Tây Nguyên môt thời để nhớ
Gửi bởi: huythu trong 19 Tháng Tư, 2014, 12:41:30 PM
NƠI CÁC ANH NẰM - CAO ĐIỂM 384

Trên con đường 19, Bình Định – Gia Lai, chúng ta vẫn thường đi qua, nhưng đâu phải ai cũng biết nơi đây tại cao điểm 384, đã từng diễn ra những ngày chiến đấu vô cùng ác liệt của bộ đội ta với Mỹ - ngụy - chư hầu, tháng 4 năm 1972.

Năm ấy, thực hiện chủ trương của trung ương, quân ta đẩy mạnh tấn công địch trên các hướng Trị Thiên Huế, Đông Nam Bộ, Tây Nguyên. Trung đoàn 12 – sư 3 Sao Vàng có nhiệm vụ đóng giữ các điểm cao 638, 384, cống Hang Dơi, khống chế  đường 19, không cho địch tiếp ứng lẫn nhau giữa Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, tạo điều kiện cho quân ta giải phóng Đắc Tô – Tân Cảnh và bắc Bình Định.

 Đại đội 62 tiểu đoàn 6 chốt giữ điểm cao 384. Tại đây, từ ngày 9 đến ngày 18 tháng 4, trong 10 ngày đêm đã điễn ra nhiều trận chiến đấu ác liệt giữa các chiến sĩ của ta đóng trên đỉnh đồi với tiểu đoàn Mãnh Hổ - lính Hàn Quốc. 12 chiến sĩ C62 đã quyết chiến đến người cuối cùng để giữ chốt. 3 chiến sĩ bị thương phải rời trận địa. 8 chiến sĩ hi sinh : Nguyễn Tiến Liễu, Đồng Văn Soạn, Nông Văn Thu, Nguyễn Văn Du, Kiều Minh Toán, Hà Văn Bình, Đào Duy Hiển, Trần Văn Chính. Trận chiến tại cao điểm 384 là một trong những trận chiến nổi tiếng của trung đoàn 12 đã đi vào lịch sử.

42 năm trôi qua, hôm nay đọc nhật ký của Dương Văn Minh (người chiến đấu cuối cùng tại 384) , chúng ta như được sống lại những ngày đánh Mỹ đau thương mà oanh liệt . “Nhật ký cao điểm 384”, gây xúc động mạnh trong lòng người đọc: khâm phục, tự hào, yêu quý, và căm thù mãnh liệt trào dâng. Dưới ngòi bút của Dương Văn Minh, cuộc chiến đấu trên chốt 10 ngày đêm của 12 cán bộ chiến sĩ đại đội 62, tiểu đoàn 6, trung đoàn 12 sư đoàn 3 thật sống động , dữ dội và ác liệt . Trong mưa bom bão đạn, giữa sự sống và cái chết, đã sáng ngời những tấm gương kiên trung bất khuất, chiến đấu dũng cảm, kiên cường, hi sinh đến giọt máu cuối cùng vì nhiệm vụ.

  Các anh ra đi, thân xác hòa trong đất cát quê hương. Không có ngôn ngữ nào diễn tả hết sự cảm kích, ngưỡng mộ trước những cái chết vinh quang, hiên ngang và cao thượng đó. Các anh là đại diện, là hiện thân của dân tộc anh hùng. Cao điểm 384 – một chiến trận thể hiện bản lĩnh của chủ nghĩa anh hùng cách mang Việt Nam, là bản anh hùng ca bất tử, được viết nên bằng xương máu của những người chiến sĩ.
 
  “Nhật ký cao điểm 384” không chỉ là kỷ vật thiêng liêng vô giá của gia đình, của thân nhân các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ trên điểm cao năm ấy, mà còn là tư liệu qúy có giá trị lịch sử, giá trị giáo dục to lớn đối với các thế hệ Việt Nam hôm nay và mai sau.
 
Những dòng này, xin thay cho nén tâm nhang, thành kính gửi đến anh linh của các bác, các anh đã hi sinh trên điểm cao 384. Trong số đó có nhiều người chưa về xuôi được, xương thịt các anh đã hóa thân thành đất cát nơi chiến trường xưa. Các anh mãi nằm lại những tuổi 20 nơi điểm cao năm ấy vì sự nghiệp giải phóng miền nam, thống nhất đất nước. Cuộc trường chinh cứu quốc biết bao người con trung hiếu đã hóa thân vào sông núi quê hương. Dẫu các anh không thể về với nghĩa trang, về với gia đình, nhưng tên tuổi các anh đã ở trong lòng Tổ Quốc.

Hi vọng trong một ngày không xa, khi chúng ta về thăm cao điểm 384 trên đường 19, sẽ được thắp hương trước tượng đài và nhà bia tưởng niệm các anh – những người con bất tử của quê hương, những chiến sĩ của trung đoàn 12, sư 3 - Sao Vàng anh dũng.

                                   Huy Thư


Tiêu đề: Re: Tây Nguyên môt thời để nhớ
Gửi bởi: huythu trong 26 Tháng Mười Một, 2016, 07:06:59 AM
(http://i1288.photobucket.com/albums/b484/huythu0211/1000733_121075258062763_1167585749_n_zpsed13de9a.jpg) (http://s1288.photobucket.com/user/huythu0211/media/1000733_121075258062763_1167585749_n_zpsed13de9a.jpg.html)

    
           NGÀY VUI
                 Huy Thư

Cùng mẹ về quê Bác chiều nay
Vẫn nhà xưa đó những hàng cây
Dòng người đi nữa còn chưa nghỉ
Bâng khuâng hồn non nước chốn này

                    ngày quốc khánh 2.9



Tiêu đề: Re: Tây Nguyên môt thời để nhớ
Gửi bởi: huythu trong 27 Tháng Mười, 2017, 01:32:47 PM

Tây Nguyên một thời để nhớ

Có những lúc tưng bừng trên vạn nẻo
Ta thèm về một thời lính mến yêu

- Dạo này hình như rất ít CCB ghé ngôi nhà chung vnmilitaryhistory.net.