Dựng nước - Giữ nước

Máu và Hoa => Một thời máu và hoa => Tác giả chủ đề:: quaham trong 27 Tháng Một, 2011, 11:19:36 AM



Tiêu đề: Người lính muộn màng
Gửi bởi: quaham trong 27 Tháng Một, 2011, 11:19:36 AM
Chào các bạn mình là người muộn nhất tham gia diễn đàn của một thời máu và hoa. Mình là lính của K15. E4 QK TTH là bạn và cũng là đồng đội của bác Phong Quảng. Mình chính là tên Oánh "trọc" mà bác Phong Quảng có nhắc đến tên mình trong một đoạn hồi ức của bác P.Q trong giai đoạn 1 của chiến dịch giải phóng Huế năm 1975. Chắc mọi người đều có ý nghĩ như mình là khó mà quên được một thời trai tre gian khổ, ác liệt nhưng vô cùng tự hào của những người lính đã hy sinh một phần cuộc đời mình cho độc lập của dân tộc đúng không các bạn. Nhưng mình cũng đề nghị với bac PQ là nên viết cả về những thời gian của những người lính năm xưa nay trong cuộc sống đời thường nữa để chúng ta càng hiểu rõ hơn về bản chât của những người lính sau chiến tranh, về cuộc sống mà số phận đã dành cho mỗi con người sa cuộc chiến như thế nào để chúng ta cùng suy gẫm. cuộc đời của người lính dù ở phía "bên này" hay "bên kia" đều có những mảng tối, hay mảng sáng của "một con người". Mình không thể nào quên được cái cảm giác tức tưởi, phẫn uất, đau xót, của một đứa con cô đơn trong lúc cái sống và cái chết được tính bằng giây mong được gặp lại đồng đội của mình trong cái gia đình lính nhưng chỉ là mong muốn trong vô vọng. Một mình với khẩu súng chỉ còn hai viên đạn chơi trò cút bắt với hàng chục tên lính VNCH có sự hỗ trợ của cả xe bọc thếp nên khi gặp lại đồng đội của mình thì tất cả mọi cảm giác như một cơn lũ lớn phá vỡ con đập mong manh để ùa ra, xả mọi uất hận được tích lũy lại của một tuần cô độc trong lửa đạn. Đến tận bâ giờ mình không thể nào quên được hình ảnh nhưng tên lính của tiều đoàn cọp điên (VHCH) xếp tất cả những anh chị, em thương binh, liệt sĩ ở  trạm phẫu Q21 lại thành hai hàng rồi cho xe bọc thép chạy qua, chỉ trong chốc lát tất cả chỉ còn lại hai vệt máu thịt lẫn lộn, bầy nhầy . Mình đã chứng kiến tận mắt hành động dã man đó nhưng đành bất lực vì chỉ còn hai viên đạn và hoàn toàn cô đơn, thì mọi người có thể hiểu được tâm trạng của mình khi gặp lại anh em. Đến bây giờ ngồi viết lại những dòng này mà nước mắt mình vẫn trào ra không cầm lại nổi, đau xót quá cho những đồng đội của mình đến lúc chết mà vẫn không được toàn thây.Các anh, các chị đã hy sinh một cách anh dũng nhưng cũng rất tức tưởi khi cách chiến thắng chỉ còn chục ngày nữa, mà khi chết vẫn là những người liệt sỹ khuyết danh. Q21 vẫn chỉ là một cái mật danh, không ai trong số chúng tôi được biết địa chỉ chính xác ở đâu của cái huyện Quảng Điền. chỉ biết đó là một cái làng cũ bỏ hoang, toàn cát, cây sim, cây mua và bao bọc bởi những bụi tre lồ ô. Ai biết ở đâu chỉ cho mình biết với.Mình muốn trong đời dù chỉ một lần được quay lại nơi đây để thắp cho anh chị em đồng đội đã khuất một nén hương thơm để tạ lỗi cùng các anh các chị vì đẫ không thể làm gì được cho ácc anh anh chị ở thời điểm đó.


Tiêu đề: Re: người lính muộn màng
Gửi bởi: lamson1981 trong 27 Tháng Một, 2011, 11:56:20 AM
 Chào bác quaham đã đến với diễn đàn. Chuyện bác kể nghe rùng rợn quá, bác hãy kể rỏ lại bác thấy chuyện xe tăng VNCH cán TB, LS của ta ở q21 trong trường hợp nào. Kể chi tiết thì sẽ có người biết địa danh q21 đó


Tiêu đề: Re: người lính muộn màng
Gửi bởi: DK trong 27 Tháng Một, 2011, 12:40:03 PM
Bác quaham@ ạ!
Cháu đã đọc rất nhiều hồi ức của các bác, các chú là CCB từ rất nhiều cuộc chiến giành độc lập KCCM, rồi đến BGTN, BGPB.
Thật sự là rất xúc động và hiểu thêm được những khó khăn, gian khổ và ác liệt mà thế hệ cha anh đã trải qua.
Bác PQ@ đã kể cho anh, em chúng cháu những hồi ức khó quên của một thời lửa đạn,gian khổ mà tự hào.
Thật sự là mong bác kể về những kí ức một thời "phải nhớ" (đối với thế hệ chúng cháu) ấy. Để anh, em chúng cháu hiểu hơn về những
gì mà thế hệ cha anh đã trải qua để có ngày hôm nay.
Cháu thì cháu không hi vọng bác là người "muộn nhất" tham gia vào QSVN  ;D.
Rất mong bác kể cho anh em chúng cháu nghe nhiều hơn những kí ức về một thời " Hoa Lửa" ấy.
Kính chúc bác nhiều sức khỏe để tiếp tục "hành quân " trên QSVN  :D.
Cháu DK@.


Tiêu đề: Re: người lính muộn màng
Gửi bởi: longtrec trong 27 Tháng Một, 2011, 12:41:24 PM
Chào bác Quaham@ bác ở K15 tức là tiền thân của D3E4F337 sau này, bác chẳng những có bác PQ là đồng đội mà còn có đồng đội cũ là anh Ninh nguyên Dtr D1E4 đúng không?

P/m: Câu chuyện bác kể trên xin nói rõ hơn về địa điểm , thời gian cũng như hoàn cảnh mà bác bất đắc dĩ phải chứng kiến được không? Em hi vọng trên QS sẽ có những đàn anh CCB cùng thời với bác biết về sự kiện này.


Tiêu đề: Re: người lính muộn màng
Gửi bởi: GiangNH trong 27 Tháng Một, 2011, 02:04:23 PM
Em nghe các cựu KCCM nói giai đoạn này, bên VNCH chỉ lo rút chạy? Ví dụ trận Thượng  đức 1974 của f324-QKTT ấy?


Tiêu đề: Re: người lính muộn màng
Gửi bởi: binhyen1960 trong 27 Tháng Một, 2011, 02:42:05 PM
 Bác quaham ! ;D
 Ngày nay năm nào bác Phong Quảng chẳng ngao du Thừa Thiên Huế ít nhất 1 2 lần thăm lại chiến trường xưa , với cái mật danh Q21 trên đất huyện Quảng Điền thì theo BY em nghĩ chắc cũng không khó tìm lại chốn cũ rừng xưa mặc dù hôm nay TTH đã thay đổi rất nhiều .
 Người lính còn sót lại cuối cùng sau trận đánh , tận mắt chứng kiến những hành động trả thù phi tính người của đối phương đối với thân xác những người đã vĩnh viễn giã từ cuộc chiến khiến ai nghe xong cũng thấy nóng máu . >:(
 Được đến lại những nơi đó , thắp cho đồng đội cũ nén hương an ủi vong linh người đã khuất chắc không riêng mình bác quaham mong muốn mà là nhiều người muốn bởi cái tình đồng đội từng sống chết bên nhau nay người còn người mất , tri ân họ là điều đáng để chúng ta làm .
 Bác quaham cứ kéo bác Phong Quảng cùng đi thì dù hang cùng ngõ hẻm nào bác Phong Quảng cũng lần ra được hết , bác ấy gần như thổ địa vùng Bắc Thừa Thiên Huế đấy . Nếu các bác đi TTH vào cuối tháng 3.2011 biết đâu BY em lại được đón các bác tại quê nhà . ;D


Tiêu đề: Re: người lính muộn màng
Gửi bởi: bschung trong 27 Tháng Một, 2011, 04:03:30 PM
  Lính VNCH thuộc các sắc lính như : Dù , BDQ , TQLC ,Biệt kích đa số lấy lính trong các gia đình...chống cộng điên cuồng,có thâm thù với cách mạng,rất cuồng tín,ngoan cố, nên gặp bọn này bộ đội mình rất vất vả , và chuyện chúng moi gan bộ đội,du kích, cơ sở CM là chuyện có thật nhất là những năm 1968 đổ về trước,đến 1975 khi mình đánh vào tới tận BH ,Thủ Đức mà chúng còn kháng cự đến cùng cơ mà !
  Sau giải phóng vì tinh thần và không khí Hòa bình ,lại quá nhiều việc hậu chiến ,nên mình đã bỏ sót,không có điều kiện truy tầm những tên ác ôn, có nhiều nợ máu chưa kịp chạy ra nước ngoài,còn bọn đã bán xới thì khỏi nói, sau này chúng nghiễm nhiên thành Việt kiều yêu nước sau khi ủng hộ,tài trợ một số tiền,về quê làm ăn,được bắt tay nguyên thủ quốc gia ,trở thành thượng khách ,trong khi rất nhiều Anh Hùng,BMVNAH chưa một lần được ra Thủ Đô viếng lăng chủ tịch HCM !
   Nghe ông già nuôi em ở Củ Chi kể : Từ ngày 28-đến chiều 30-4-1975 là đã có lệnh : cấm trả thù,giết chóc tự do những người theo phe địch ,thì cũng là dân trong xóm ngoài làng, bà con phi nội tắc ngoại cả chớ có mấy người sứ khác ,thế mà khi lệnh được thực hiện vào chiều 30-4 thì nguyên 1 xã TLH dân,quân CC đã chém hết mấy chục mạng rồi,lại còn cử người truy theo một số kẻ chạy về tận Miền tây cũng không thoát , cứ mã tấu xả ngang vai,đầu ,có khi chém làm mấy khúc !.


Tiêu đề: Re: người lính muộn màng
Gửi bởi: hatuyenha trong 27 Tháng Một, 2011, 04:04:05 PM
Bạn Quaham@ thân mến,hoan nghênh bạn tham gia trang QSVN.net.Nhưng không muộn đâu,chả bao giờ muộn với những người lính cả,chỉ trừ khi bạn để đến lúc chẳng còn nhớ được gì nữa thì muộn thật rồi.
Chuyện bạn kể thật thương,thật xúc động.Những liệt sĩ hi sinh hai lần và vô danh vĩnh viễn chẳng có gì có thể so sánh được bạn nhỉ.Nghĩ đến những người anh hùng ấy thì mọi sự thiệt thòi,mọi sự không may mắn ta gặp trong cuộc đời chả có ý nghĩa gì.Bạn ơi tìm đi,tìm chính xác đi rồi thắp  giúp bọn mình một nén hương
với cho các liệt sĩ hai lần liệt sĩ này.Cám ơn bạn nhé.Mong được đọc nhiều hồi ức của bạn trên trang.


Tiêu đề: Re: người lính muộn màng
Gửi bởi: binhyen1960 trong 27 Tháng Một, 2011, 06:40:28 PM
  ...
   Nghe ông già nuôi em ở Củ Chi kể : Từ ngày 28-đến chiều 30-4-1975 là đã có lệnh : cấm trả thù,giết chóc tự do những người theo phe địch ,thì cũng là dân trong xóm ngoài làng, bà con phi nội tắc ngoại cả chớ có mấy người sứ khác ,thế mà khi lệnh được thực hiện vào chiều 30-4 thì nguyên 1 xã TLH dân,quân CC đã chém hết mấy chục mạng rồi,lại còn cử người truy theo một số kẻ chạy về tận Miền tây cũng không thoát , cứ mã tấu xả ngang vai,đầu ,có khi chém làm mấy khúc !.
Dù đứng ở bất kể góc độ nào mà trả thù người đã buông vũ khí , kẻ thất thế rồi thì vẫn là hành động thiếu nhân tính .
 Sự trả thù đối phương là hạ sách , vô hình dung tự ta đẩy những người muốn buông vũ khí quy hàng quyết tâm hơn cầm súng chống lại ta đến cùng vì họ đã không còn lối thoát .
 Sau 1975 chúng ta đã không làm điều đó mặc dù ở tư thế là người chiến thắng , đó là sự khoan hồng chỉ có trong chế độ của chúng ta đối với người đứng trong hàng ngũ phía bên kia , rất nhiều người phía bên kia đã nhìn ra được góc độ này song cũng không ít người không chịu chấp nhận một thực tế từng có , họ từng xiên tạc chính sách nhân đạo này bằng những dẫn chứng nghe cực kỳ chối tai .
 BY từng đối chất 1 SQ của VNCH và là " Việt Kiều yêu nước " khi ông ta lấy giọng cha chú lớn tiếng xiên tạc chính sách khoan hồng đối với người phía bên kia sau chiến thắng 1975 :
- Nếu VNCH là những người chiến thắng trong cuộc chiến tranh đó đi thì các ông có đủ lòng nhân ái để đối xử với những người VN Cộng sản như họ đã từng đối xử với người của các ông không ? Hay các ông sẽ trả thù họ như đã từng làm ? Liệu các ông có tha cho những thằng như chúng tôi (quân F1 như Ongbom_f2 từng nói ) được sinh ra từ miền Bắc có cha mẹ là dân miền Nam tập kết ra Bắc năm 1954 không ? Hay các ông cũng mang ra cho tắm máu để tiệt hết nòi Cộng sản ?
- XYZ .... im lặng . ( câu hỏi chắc khó trả lời quá ) .
 Một người lính VNCH khác đã từng khoác đủ sắc áo lính trước 1975 phát biểu .( cứ đăng lính , nhận tiền rồi vào quân trường huấn luyện vài tháng khi chuyển quân là đào ngũ về nhà rồi đăng ký đi lính binh chủng khác , cứ thế cho đến ngày GP )
- Thời nay sướng quá , thoải mái ăn no ngủ kỹ chẳng sợ điều gì muốn đi đâu thì đi , muốn làm gì thì làm chẳng ai ngăn cấm bắt bớ , trước kia vật chất có thể hơn chút ít nhưng lúc nào cũng lo nơm nớp chết lúc nào không hay.
 Một lính thiết giáp M113 của VNCH ( đơn vị ông ấy là sư đoàn vỡ trận chạy từ Tây nguyên về Tuy Hòa năm 1975 ) nói :
- Xưa lái TG M113 chạy phăm phăm , xăng dầu cùng nhiều thứ khác bán .. bán .. bán suốt đời đi đánh trận chết lúc nào không hay , bây giờ là lão nông chi điền ăn no ngủ kỹ mỗi năm thu hoa màu từ ruộng vườn vài trăm triệu sống khỏe re . Vô lo vô nghĩ và hay mua vé sổ xố hy vọng kiếm cái giải độc đắc cho biết mùi tỷ phú  ;D
 Kết luận : Chỉ những kẻ còn cay cú bởi là kẻ kém tài thua trận mới có những ý nghĩ hay hành động chống lại , còn phần lớn những người lính VNCH cũ thì với họ : Vứt bố nó súng đi ông về quê đi cày sướng hơn . ;D


Tiêu đề: Re: người lính muộn màng
Gửi bởi: TichTuongNhuLe trong 27 Tháng Một, 2011, 06:55:49 PM
Chào các bạn mình là người muộn nhất tham gia diễn đàn của một thời máu và hoa. Mình là lính của K15. E4 QK TTH là bạn và cũng là đồng đội của bác Phong Quảng. Mình chính là tên Oánh "trọc"

      Chào bác "Quá Hâm". Chúng tôi là những người "Cực Hâm" đây. Tay BìnhYên thì bảo là "Khùng" đấy !


Tiêu đề: Re: người lính muộn màng
Gửi bởi: Phong Quảng trong 27 Tháng Một, 2011, 07:14:02 PM
đọc bài viết của bạn mình thực sự xúc động vì một quãng đời trai trẻ của chúng mình. Bạn đã viết về mình dù chỉ là vài dòng ngắn ngủi nhưng đã lôi mình trở lại ký ức của những ngày ác liệt của thời đó. Bạn của biết vì sao khi cầm miếng lương khô trong tay mình đã bật khóc và chửi chúng nó đem con bỏ chợ không? bạn ơi, một tiểu đội ở lại bảo vệ Q21 với toàn thương binh và du kích địa phương , chống trả với cả một tiểu đoàn cọp đen có thiết giáp hỗ trợ mà không có một sự hỗ trợ nào khác, bạn có chứng kiến bọn lính cọp đen xếp thương binh, xếp cả thi hài của đồng đội mình thành hai hàng rồi dùng xe bọc thép chà qua để lại hai vệt xích xe với máu thịt bầy nhầy lẫn lộn chắc bạn càng thông cảm với tâm trạng của mình lúc gặp lại bạn ở phòng tuyến lúc bấy giờ hơn. Chị Đào, chính là du kích của huyện Hưong Trà và là chị nuôi của mình đó bạn ơi. Ngoài chi Đào ra còn có chị Sim là chị ruột của chị Đào nữa. Mình rất muốn viết bài nhưng không vào topic được, không hiểu vì sao nữa. nếu bạ vào được hãy đăng giúp mình tin nhắn này coi như bài viết nhe. chào bạn thân yêu
Những dòng trên là nhắn tin của anh bạn " Hâm quá " của tôi. Như trong " Phong Quảng chào các bạn" tôi có nhắc đến các đồng đội K15 của tôi ở mặt trận đồng bằng. Khi ấy tôi cùng K2 đánh Phổ Lại trên vùng giáp ranh nên không thể kể gì hơn ngoài lần gặp lại Oánh " Trọc" đơn độc trở về. Hy vọng ông " Hâm quá" sẽ giúp chúng ta biết về những trận đánh dưới đồng bằng năm đó.
Về Q21, tôi phỏng đoán đó là làng Triều Dương, Quảng Thái, Quảng Điền.


Tiêu đề: Re: Người lính muộn màng
Gửi bởi: quaham trong 27 Tháng Một, 2011, 09:16:04 PM
Cám ơn các bạn, mình vừa gửi một vài suy nghĩ của mình mà đã có nhiều người quan tâm đến xúc động quá khi trong thời buổi kinh tế chi phối nhiều đến cuộc sống mà có nhiều bạn vẫn chú ý đến quá khứ lịch sử của dân tộc , yêu mến tự hào và trân trọng quá khứ như vậy thì mọi gian khổ hy sinh mà các bạc cha chú, các đồng đội cùng thời với mình, cũng như các em các cháu thế hệ sau không hề uổng phí. Một lần nữa xin cám ơn sự động viên kịp thời của các bạn.Cũng như bạn PQ đã từng viết về những trận đánh của K15 vào giai đoạn 1 của chiến dịch HCM 1975 chúng tôi thực sự không thể biết được chính xác tên gọi của Q21 là gì, chỉ biết chắc chắn nó thuộc về đất Quảng điền. Bọn mình đâu có được chuẩn bị trước gì đâu. nhận lệnh phải chia cắt đường 1 tại khu vực Quảng Điền, chặn không cho địch rút chạy từ khu vực nam sông Thạch hãn vào Huế,  chia lửa với các đơn vị ở Nam Huế nên toàn bộ tiểu đoàn mình theo dẫn đường của các o du kích địa phương mỗi đại đội chia nhỏ theo từng mũi để ém quân ở dưới đồng bằng, trời tối đen, đi mò mẫm trong đêm, địa hình hoàn toàn xa lạ, chỉ trông mong vào sự dẫn đuwngf của du kích. nhiều lúc phải luồn dưới chân chốt của quân ngụy mà đi, không một tiếng động khi ho (vì ngấm sương lạnh) phải gập tay vào rồi ho vào trong khuỷu tay , có cậu còn nhét cả cái mũ tai bèo vào miệng vì chỉ một tiếng động nhỏ là an lựu đạn của địch ném xuống ngay, vì vậy chẳng ai biết chính xác mình ở đâu cả, các o du kích dẫn đường đều đã hy sinh  cho đến ngày giải phóng cả nên không biết còn có ai biết nữa không.Hôm đó ở Q21 có hơn một chục thương binh  và có 2 liệt sỹ của mìnhowr tại khu vực tiểu đội mình chịu trách nhiệm . vào khoảng mờ sang địch tấn công bằng pháo từ căn cứ Đồng lâm và pháo trên xe M113 bộ binh của địch ồ ạt tấn công vào làng, chúng xếp thương binh nặng thành hai hang, rồi thi hài các liệt sỹ (trong đó có cả của các o du kích) nữa, các thương binh nhẹ mà không chạy kịp đều bị chúng dùng lưỡi lê đâm chết rồi dùng xe bọc thép chẹt qua.Sau này mình mới được biết là do thủ trưởng Đáo hy sinh ngay lúc khi trận đánh chưa được mở màn nên Q21 đã bị lộ, địch đã chia căt vụn tiểu đoàn ra làm thành các đơn vị chiến đấu độc lập, không có sự liên kết hỗ trợ được cho nhau trước lực lượng đông gấp chục lần quân số của K15 lúc bấy giờ car tiểu đoàn chiến đấu đến khi đạn hết không có sự tiếp tế nên đàng  phá vây tự tìm đường rút lên núi nên một tuần sau mới tập hợp đựoc quân số còn lại của tiểu đoàn  tiếp tục tham gia vào đợt hai của chiến dịch, đơn vị lại "xuống núi" băng qua đường 1qua ngã ba Sịa "huyen lỵ" của Quảng Điền. Đến đây mình lại nhớ đến chuyện cậu Dũng, một tân binh Vĩnh Phú bị địch bắt trong trận đanh Q21 vừa bị địch xử bắn ngay hôm trước ở Sịa. Đơn vị mình tiếp tục đuổi địch theo hướng cửa biển thuận an, và chốt lại trên cửa biển Thuận an cho đến tháng 8 1975 thì toàn tiểu đoàn hành quân ngược ra khu cực Tích Tường Như lệ  Quảng trị để làm nhiệm vụ rà phá bom mìn để lấy ruộng cho  bà con vùng mới giải phóng có thể trồng trọt. Đến đây lịch sử của tiểu đoàn chuyển sang trang khác cũng không kém khó khăn gian khổ, cũng có cả những hy sinh mất mát trong khi tháo gỡ bom mìn sau chiến tranh. Tiế theo là những ngày từng giọt mồ hôi, từng giọt máu nhỏ trên từng cm đất của vùng đất vừa qua cuộc chiến còn khết nồng mùi bom đạn.  Mình hứa sẽ kể lại cho cá bạn nhiều kỷ niệm của cả tiều đoàn trong giai đoạn này khi có thời gian. Bạn Longtrec thân mến . anh Ninh hồi đó là liên lạc đại đội  mình mà, hồi đấy anh ninh nhỏ con và trắng trẻo chứ không béo mà mặt nhăn như khỉ ( theo đúng lời anh Ninh nhận xét) như bây giờ đâu  ;D


Tiêu đề: Re: Người lính muộn màng
Gửi bởi: vitính trong 28 Tháng Một, 2011, 03:26:22 AM
(http://4.bp.blogspot.com/_e1j2gjyaF1c/TSxjccuK4XI/AAAAAAAAH2A/KV_LdHZdcDw/s1600/_MG_6535mdf.JPG)

(http://4.bp.blogspot.com/_e1j2gjyaF1c/TS8Ks3y2QGI/AAAAAAAAH3Q/MVIwb-i3u7E/s1600/_MG_6651mdf.JPG)


Tiêu đề: Re: Người lính muộn màng
Gửi bởi: lexuantuong1972 trong 28 Tháng Một, 2011, 08:54:22 AM
Bạn quaham.

Xin hoan nghênh bạn tham gia diễn đàn. Hãy kể lại cho anh em ta tất cả những gì mà một thời chiến trận đã qua nhé. Chúng ta cùng chia sẻ với nhau sẽ nhẹ vơi đi rất nhiều đấy.

Câu chuyện của bạn về Q21 lại làm cho tôi nhớ tới những ngày này của năm 1973 tại Cửa Việt. Nhiều anh em xạ thủ B40, B41 của ta phải chôn mình trong cát để bắn tăng, thiết giáp của địch. Trảng cát mênh mông, họ phơi mình trước hàng đàn hàng lũ M41, M48 và M113 của địch. Nhiều anh em hết đạn không rút kịp bị địch bắt, lũ thiết kỵ ngụy đã trói anh em buộc vào sau xe kéo lê trên trảng cát, thậm chí có anh em đã hy sinh rồi nhưng cũng không thoát khỏi cảnh dã man này.   


Tiêu đề: Re: Người lính muộn màng
Gửi bởi: Phong Quảng trong 28 Tháng Một, 2011, 10:27:08 AM
Hai ảnh trên bác quaham không nhận ra hết được đâu bác vitinhs ạ, vì họ khác tiểu đoàn. Trên ảnh có 3 ông là lính K13, tháng 12/1972 tiểu đoàn này chốt ở Tích Tường, Như Lệ là "con nuôi" của E95 f325.


Tiêu đề: Re: Người lính muộn màng
Gửi bởi: vitính trong 28 Tháng Một, 2011, 10:43:44 AM
Hai ảnh trên bác quaham không nhận ra hết được đâu bác vitinhs ạ, vì họ khác tiểu đoàn.
À, ra thế, tưởng là cùng đơn vị với PQ mà.


Tiêu đề: Re: Người lính muộn màng
Gửi bởi: Phong Quảng trong 28 Tháng Một, 2011, 12:08:16 PM
@Vitinh: Đều cùng trung đoàn cả, nhưng khác tiểu đoàn khó mà biết nhau. Riêng em cuối 74 lên trung đoàn nên có điều kiện biết thêm những đơn vị khác.


Tiêu đề: Re: Người lính muộn màng (đôi điều bên cạnh một trận đánh)
Gửi bởi: quaham trong 28 Tháng Một, 2011, 08:37:04 PM
Trận đánh điểm cao 61 thật nhỏ so với cả một cuộc chiến giải phóng miền nam nhưng đầy đủ sự khốc liệt , đầy đủ mọi cung bậc cảm xúc trong chiến tranh nhất là đối với những người lính K15 Phong Quảng không bao giờ có thể quên được trận đánh này.Lúc đó để chuẩn bị cho kế hoạch chiến đấu của K15 trong đội hình E4 của đoàn Phong Quảng nên K15 quyết định thành lập một trung đội vận tải để đảm bảo phục vụ cho nhiệ vụ chiến đấu của cả tiểu đoàn. "người lính muộn màng" cũng từ giã c7 và khẩu đội cối 82 của mình để về trung đội vận tải này.nghe tên gọi vận tải chắc ai cũng nghĩ trung đội này được hoạt động với xe cơ giới để vận tải nhưng không đâu các bạn ạ, tất cả =đôi vai và đôi chân của người chiến sỹ, nhiệm vụ còn nặng nề và nguy hiểm hơn là lính các đại đội khác, vì cũng phải tham gia chiến đấu, lại còn phải đảm bảo nhiệm vụ tiếp tế, tải thương và biết bao nhiệm vụ không tên để phục vụ cho một trận đánh vì thuộc cấp tiểu đoàn trực tiếp chiến đấu chứ không phải là đơn vị vận tải chuyên nghiệp. Chính vì thế mà mọi trận đánh của tiểu đoàn trung đội mình đều được tham dự. mình nhớ lại trước khi xảy ra trận đánh điểm cao 61 thì toàn trung đội mình đựoc lệnh chuẩn bị 11 cái huyệt đào sẵn cho công tác liệt sỹ, nghe số lượng anh em đều ngầm hiểu sự ác liệt đã được các cấp chỉ huy lường tính trước, vì chưa có trận đánh nào lại chuẩn bị trước như vậy cả. Đêm trước khi trận đánh mở màn trung đội mình được lệnh hành quân trước đến bờ tây sông ô lâu để chuẩn bị, khi hành quân đi ngang qua c5 đơn vị chủ công của trận đánh, mình có ghé vào thăm mấy thằng đồng hương Bình, Đạo thấy chúng nó đang háo hức chẩn bị mà phát thèm.sáng hôm sau vào khoảng 8h sáng tiểu đội mình được lệnh mang đạn lên điểm cao 61 và chuyển thương binh liệt sỹ về. vượt qua làn đạn pháo của ngụy bon mình chạy thục mạng lên 61, không hiểu vì sao lúc ấy mình khỏe thế, vác cả một thùng đạn AK mà chạy như vận động viên cỡ quốc té ấy. vừa lọt mình vào đoạn giao thông hào nông choèn đến thắt lung ( đoạn hào của bọn ngụy nó đào) thì đúng lúc pháo nó chuyển làn, bắn thẳng vào đỉnh đồi để chuẩn bị cho đợt phản kích mới. Mình gặp ngay thằng Bình đồng hương mình ở trên đó hai thằng chỉ kịp ôm lấy nhau xong vội vàng chuẩn bị súng đạn để đánh chống phản kích ngó qua bờ hào, thấy bọn Trâu điên ( nghe nói là toàn bọn con mồ côi)  đang hò hét " tiến lên , bắt sống thiếu nhi Hà Nội" mà bọn mình điên tiết cả hai thằng bèn tặng luôn cho bọn chúng vài quả us không biết có chết thằng nào không vi phải di chuyển vị trí ngay sang chỗ khác( lực lượng mình quá mỏng) vứa đánh vừa di chuyển để  không cho địch tràn vào chôt  nhưng cũng may lúc ấy bọn ngụy chỉ đứng ở dười chân điểm cao mà hò hét chứ không dám thực sự xông lên. bọn mình nhanh chóng chuyền thương binh lên cáng và di chuyển về bên tuyến của mình. từ chân điểm cao đến bờ sông bọn mình phải chậy qua một đoạn trồng trải và bằng phẳng khoảng 200 mét mới đến bờ sông để vượt sông qua bên mình, cứ hai thăgf khiêng một thương binh chạy vượt qua khoảng trống ấy qua bờ sông mới có thời gian đổi cáng.. trận đánh giằng giai ,ác liệt nhất là mình cứ chiếm chốt bọn ngụy phản kích lại cả hai bên giằng co nhau điểm cao 61 nay. số thương binh cứ tăng lên theo từng trận đánh và số liệt sỹ cũng lấp đầy số huyệt mà trung đội mình đã chuẩn bị sẵn. mỗi lần đưa một đồng đội của mình xuống huyệt là một lần lòng quặn thắt xot xa, cầu mong cho số anh em mình hy sinh đừng tăng thêm nữa vậy mà đâu có được. chỉ đến khi đủ con số 11 mới dừng lại (phải chăng đó là điềm báo trước?). các ngày tiếp theo, cứ mỗi lần lên điểm cao 61 không khí thật sư ô nhiễm kinh khủng, mùi hôi thối của tử thi nồng nặc cả dãy đồi. đến bữa cơm, không thằng nào nuốt nổi vì nhìn váng mỡ của thịt hộp lại mường tượng ra đấy là những mẳng óc của nhữn xác lính ngụy bị pháo của bọn chúng bằn vung vãi khắp điểm cao  này, thế mà bọn mình lại phải cáng cả một tên ngụy bị thương nát cả chân về trạm phẫu của trung đoàn để cấp cứu nữa chứ . Tất cả số anh em liệt sỹ sau này đều đã được chuyển về nghĩa trang liệt sỹ Trương Sơn. Nhưng thật đáng tiếc và cũng thật đáng trách cho bộ phận làm công tác di chuyển thi hài liệt sỹ khi di chuyển viết tên anh em liệt sỹ mình bắng phấn ở trên nắp tiểu , trên đường đi gặp mưa nên bị mất tên cảu một số anh em  mình thế là họ đành trở thành những liệt sỹ khuyết danh. Mình rấ bức xúc vì viêc này, trong chieens tranh ác liệt như vậ bọn mình còn làm đầy đủ các công tác ghi danh liệt sỹ, và còn làm được cả bia mộ cho đồng chí mình bằng vỏ thùng lương khô đục tên họ, quê quán, ngày hy sinh thế mà chỉ vì một chút sơ xuất của những người sau đã làm anh em trở thành liệ sỹ khuyết danh.


Tiêu đề: Re: Người lính muộn màng
Gửi bởi: nguyenquochung trong 28 Tháng Một, 2011, 10:01:01 PM
  Bác Quaham ơi, chi tiết của cái tuần bơ vơ với khẩu súng chỉ còn 2 viên đạn như thế nào hả bác ?


Tiêu đề: Re: Người lính muộn màng
Gửi bởi: linh moi trong 29 Tháng Một, 2011, 08:31:54 AM
. anh Ninh hồi đó là liên lạc đại đội  mình mà, hồi đấy anh ninh nhỏ con và trắng trẻo chứ không béo mà mặt nhăn như khỉ ( theo đúng lời anh Ninh nhận xét) như bây giờ đâu  ;D
  Em chào bác quaham ! Em là lính của anh Ninh thời 83-86 ở Lạng Sơn , hậu bối của bác đây ( Thời gian này K15 E4 đã đổi là D1  E4 trong đội hình Sư 337) . Hôm nay nghe bác kể , em mới biết trước đây anh Ninh là LL . Chắc anh Ninh nhiễm tính của thủ trưởng cũ nên khi anh ấy lên D tr thay anh Tuyên thì lập tức thay ngay 2 thằng liên lạc nhỏ con và trắng trẻo , 2 thằng này da trắng như tuyết , môi đỏ như máu và tóc đen như gỗ mun  ;D Em vẫn nhớ là thằng Thịnh và thằng Định lính Tiên Sơn Hà Bắc (2-85) . Em nhắc lại chuyện cũ để đùa tý cho vui ! Mong được đọc nhiều nhiều bài của bác về K15 (D1 sau này)) .


Tiêu đề: Re: Người lính muộn màng
Gửi bởi: quaham trong 29 Tháng Một, 2011, 10:10:08 AM
  Bác Quaham ơi, chi tiết của cái tuần bơ vơ với khẩu súng chỉ còn 2 viên đạn như thế nào hả bác ?
Cám ơn bạn đã quan tâm nhưng câu hỏi của bạn quá khó vì đã lâu quá rồi, mình cũng không thể hồi tưởng lại thật chính xác cái tuần ấy cụ thể từng chi tiết nó như thế nào, đời lính co biết bao nhiêu kỷ niệm khó phai, nhưng chỉ ở trên bình diện tổng thể thôi, chứ từng chi tiết rõ ràng thì thật khó.Mình chỉ có thể nhớ lại là đó là một tuần chui lủi, lẩn tránh cuộc càn của bọn ngụy. ngày chui bụi cây, hoặc dầm mình dưới ao , chui vào bụi tre, tối đến lại mò mẫm tìm đường lên hậu cứ, có lúc đi lạc cả vào chốt địch, đói thì ăn tất cả những gì tìm thấy trên đường rút, kể cả bới trộm củ mì của dân nhưng cũng rất ít vì sợ bị lộ mà. Tất cả suy nghĩ cảm giác của mình lúc ấy là cô dộc, sợ hãi, đau thương, xót xa, tủi thân nữa chứ. Bạn thử nghĩ xem lúc đó mình cũng mới là một chú nhóc 20 tuổi mà đã chứng kiến nhiều sự tàn ác, khôc liệt của một cuộc chiến. Nhất là vừa chứng kiến sự dã man vô nhân tính của một lũ lính ngụy đối với anh em đồng đội mình.Cho đến khi kiệt sức, vì cứ loanh quanh tìm đường lên hậu cứ mà vẫn không tìm ra mình cũng đã có lúc dao động, có ý nghĩ thoáng qua là súng còn hai viên đạn mình có thể tự sát được ( Tự sát chứ không có suy nghĩ là đầu hàng hay chiêu hồi đâu nhe). Kê nòng súng vào cằm nhưng những hình ảnh của người thân, của cha mẹ, của cô em gái  ( mình có một cô em gái, mà hai anh em rất thương nhau) lướt qua trong đầu mình đã giúp mình gạt đước cái ý định tự sát ấy ra khỏi đầu.  Cuối cùng ông trời cũng đã thương tình giúp mình len lỏi qua được vòng vây của ngụy lần mò về đến phòng tuyến của mình. Gặp bác P.Q  cảm giác đầu tiên của mình là đói, đói một cách vô cùng tận, nên câu hỏi của mình đầu tiên là hỏi về lương khô ( hi hi, bản năng con người mà). đến khi cầm CHẮC miến kương khô trong tay rồi các cảm xúc đau đờn, cô đơn, sợ hãi, đau xót mới cùng ùa đơn chắc lú ấy mà có ông thủ trưởng đơn vị nào ở đấy thì mình dễ tặng ông ấy cả hai viên đạn còn lại quá à (tuổi tre nông nổi mà) Thế nhưng khi về gặp lại đơn vị của mình thì lại đâu vào đấy, ba hôm sau lại vẫn cùng đồng đội tiếp tục vào trận đánh mới bỏ lại những gì vừa trải qua vào trong quá khứ, đời lính còn dài mà chứ đâu có biết là sau đó 10 ngày đất nướ ta hoàn toàn thống nhất.


Tiêu đề: Re: Người lính muộn màng
Gửi bởi: Tomqb3 trong 29 Tháng Một, 2011, 12:25:23 PM
** chào bác “quaham”, đọc đoạn bác viết cổ tôi cứ ngèn ngẹn ,nước mắt cứ rịn ra ,thế mà chỉ mấy ngày sau -hôm 30/4 chúng tôi vào SG gặp chúng nó ngồi mắt lấm nét chờ đợi ,khi chúng tôi bảo tha cho về chúng đã lao vào chúng tôi kêu “các anh ơi sống rồi “ thật là nghịch cảnh .
Bạn cố nhớ chi tiết đi ,rồi nó sẽ dần dần hiện ra đấy ,anh em mong lắm đấy .                   


Tiêu đề: Re: Người lính muộn màng
Gửi bởi: quaham trong 29 Tháng Một, 2011, 05:28:45 PM
Ngày 23/4/1975 đơn vị chúng tôi hành quân cấp tốc, đuổi theo quân ngụy đến phá Tam giang, bằng thuyền máy mà đơn vị trưng thu của những người dân vừa mới được giải phóng theo sông qua ngã 3 sình đến  cái phá mà mình chỉ mới biết tên qua những câu thơ cổ cuả thời mài đũng quần trên ghế nhà trường hiển hiện ngay trước mắt tôi.Dọc đường hành quân bôn tập không hề gặp phải một sự chống cự nào của tàn quân ngụy dù sao chúng tôi cũng rất cảnh giác, đóng quân nghỉ đêm ở đâu cũng phải gác cẩn thận đi đâu cũng ít nhất theo tổ tam tam có 3 người vì đơn vị thông báo ở phía cửa thuận gần Đập đá là làng theo đạo, chống cộng sản quyết liệt nhất và đã xảy ra đụng độ với quân giải phóng ở đó rồi. Bờ phá mênh mông, nhìn thật đã con mắt, chẳng bù cho những ngày ở trên rừng chỉ thấy mầu xanh của cây cối, nay nhìn thấy mầu xanh của biển cả trong niềm tự hào của người chiến thắng nhìn những người dan Huế gặp quân GP vừa vui mừng, vừa kính trọng có lẽ cũng có người xen chút sợ hãi e dè, cũng phải thôi vì chắc gia đình nào lúc đó cũng có người thân tham gia quân đội phía bên kia mà nhưng toát lên tất cả là một sự vui mừng khó tả là cuôc chiến đã nhìn thấy hồi kết, hòa bình đã hiển hiện trước mắt mọi người.Ngày 25/4 đơn vị chúng tôi tập kết tại thôn 4 của cửa Thuận an, các đại đội khác ở thôn 2 và 3> cái ảnh của bác PQ cho đăng là của mấy thằng bạn Hà nội ở c7 (đại đội hỏa lực của K15) chụp ngay tại Cửa thuận. Chúng tôi được chia nhỏ ra để đóng quân ở từng nhà dân  mình ở nhà của một bà má có cô con dâu  và một cô con gái, tên là Yến, rất xinh con gái của Thuận chỉ ở nhà chằm nón nên da trắng bóc, anh con trai cũng trạc tuổi bọn mình, là lính hậu cần đóng trong thành mang cá, đang trốn ở trong nhà nên rất sợ khi thấy bọn mình vào ở trong nhà. sau một ngày ở đó thì mọi sợ hãi, ngăn cách cũng qua đi, phải nói là lính mình rất giỏi dân vận, chính anh này sau đó đã giúp đơn vị mình lái một chiếc ô tô GMC dọc theo bờ biển ngược ra phía bắc để lấy gao ở một kho hậu cần của ngụy mang về cho đơn vị và chia cho các gia đình ở đó, số gạo tuy ít ỏi nhưng bù lại đơn vị mình nhận được sự giúp đỡ rất lớn của đồng bào ở đây. Tình hình lúc này ở cửa Thuận đã phần nào dịu đi vì lính ngụy di tản đã bị bắt, số dân đình di tản cũng đã đựoc yêu cầu trở về địa phương, tuy vậy vào ban đêm vẫn còn có những tiếng súng lẻ tẻ của bọn tàn quân ngoan cố bắn vào lính mình. Cả tiểu đoàn tố chức thành lập các tổ quân quản  để ổn định cuộc sống vùng biển này. đến trưa ngày 30/4 tin miền nam hoàn tòan giải phóng mới về đến tiểu đoàn the là cả vùng biên này rộ lên đủ các tiếng nổ, bọn mình bắn lên trời các loại súng Ak, AR15 , lựu đạn ném xuống phá cho thỏa lòng sung sướng. Lúc bấy giờ trong đầu mình đã tưởng tượng ra ngày trở về quê hương, về lại với thủ đô yêu dấu, nhưng giấc mơ này mãi đến 2 năm sau mới thực hiện được. Ngày 5/05 chúng tôi đ được tiếu đoàn lựa chọn lên tập trung ở trong thành đại nội cùng với các anh em ở đơn vị khác luyện tập đội ngũ để cho ngày lễ chiến thắng ở Huế được tổ chức vào ngày 15/05/1975. lần đầu tiên mới biết thế nào là cuộc sống của người dân ở cố đô. Ban ngày phơi mình dưới cái nắng tháng 5 khủng khiếp ở Huế tập đội ngũ, mặt thằng nào thằng nấy đen cháy như dân châu phi, chỉ có vệt quai mũ là còn giữ đựoc mầu da của anh GP. thế mới biết tập đội ngũ cũng cưc khổ không kém gí đánh nhau cả, tối đến lính ta được nghi ngơi nơi gần bộ phận tớ đóng quân có một gia đình có dòng dõi của nhà vua, các tôn nữ  nhưng mình thấy cũng chẳng xinh lắm, thua xa con gái Hà Nội mình, được cái là dịu dàng, nói năng nhỏ nhẹ thế thôi nên mình cũng chẳng có ý định tăm tia gì.Thời gian này là những ngày lâu nhất bọn mình được ở trong thành Huế, vì sau ngày lễ chiến thắng lại quay về đơn vị học tập, củng cố chờ nhiệm vụ mới. Tháng 7/1975 đơn vị bàn giao  nhiệm vụ lại cho tỉnh đội, hành quân ngược lên An Lỗ đóng quân tại An lỗ để chứng kiến trận lũ  lụt lịch sử của 1975 toàn bộ khu vực An Lỗ ngập  nước mênh mông,  phải đóng bè bằng chuối để đi lại trong thôn xóm, có cái bãi cát rất đẹp ven bờ sông bồ là nơi bọn mình hay đá bóng thì sau trận lụt đã biến mất để lại đủ các loại cây cối , rác rưởi trôi từ trên thượng nguồn về,.Lúc này cả trung đội vận tải lại chia ra về các đwn vị chiến đấu, , mình đựoc về với c4 ở cùng với một thằng bạn ở hà nội cũng là hs Chu Văn an  chắc bac PQ còn nhớ đó là Thọ, hs lớp 10e thì phải, sau này Thọ về học ở ĐH ngoại ngữ hà nội, chỉ tiếc sằng sau đó không ai biết tin tức gì về Thọ cả. Nếu thọ có đọc được những dòng nay hãy liên lạc với anh em nhe. Tôi không thể quên được cảnh hai thằng hì hụi đánh vật để học chơi đàn Ghi ta., Thọ có năng khiéu nên học nhanh hơn mình thế mà cả hai thằng sau này cũng bập bùng tí chút hơn hẳn anh thợ bật bông nhe (cũng nhờ ti toe mấy bài nhạc bằng Ghi ta mà mình cưa đổ được bà xã hiện giờ của mình đấy he he). thôi đi hút thuốc lào đã tâm sự với các bác sau nhé.   


Tiêu đề: Re: Người lính muộn màng
Gửi bởi: quaham trong 30 Tháng Một, 2011, 02:59:55 PM
28 tết, cũng là một cái tết của năm mão nhung cách đây tròn 36 năm là cái tết đầu tiên của đời lính xa nhà. khi đó đơn vị mình đang tập trung ở bãii Hà, một địa điểm ở bắc thượng nguồn sông bến Hải thuộc huyện Vĩnh linh. Sau một thời gian 4 tháng hành quân chiến lược ròng rã từ thanh hóa vào đơn vị mình lại tập trung ở đây vì vai trò hành quân chiến lược của cái sư đoàn 312b đã hoàn thành. một số học viên các trường sỹ quan thì chuẩn bị quay ra bắc, còn bọn lính mới chúng mình sẽ bổ sung về các đơn vị chiến đấu.Tiêu chuẩn tét vì được hưởng sái của các đàn anh sỹ quan nên bọn mình được khá là xôm, mỗi thằng được 2 bao thuốc tam đảo bao bạc và 2 gói thuôc lào thống nhất loại 50 gr, có cả ít kẹo nữa, gạo nếp được 1/2 kg mỗi đại đội được một chú ỉn cỡ tren dưới 1 tạ quá xôm cho một cái tết. Nhưng vì là lính mới nên bọn mình vẫn cảm thấy nhớ nhà day dứt, nhất là một số anh em ở khu Đống đa ( hồi đó quận gọi là khu) vì không biết tình hình ở nhà ra sao sau đợt Mỹ ném bom b52 ở Hà nội. chiều 30 tết đón giao thừa ở tiểu đội mình có một anh ở Nam hà ,học sỹ quan lục quân, hát cực hay cả tiểu đội không thằng nào cầm được nước mắt khi nghe anh ay hát bài "xuân này con không về". Mình nằm ở trên võng khóc vì nhớ nhà, khóc vì nhớ những cái tết mặc dù không đủ đầy về vật chất nhưng ấm cúng tình cảm gia đình, ước gì có cánh bay ngay về Hà nội. Nằm  trong rừng rậm, nghĩ tới các bạn giờ này đang dạo chơi quanh hồ HK đón giao thừa, mặc dù thủ đô vừa trải qua một cuộc chiến ác liệt với bao đau thương mất mát nhưng dù sao bầu không khí hòa bình cũng đã trở lại với thủ đô. Càng buồn hơn nữa vì trước đó có vài hôm hai thằng bạn cùng nhập ngũ vừa bị chết vì một quả bom từ trường phát nổ, tất cả chỉ còn lại một ít thịt xương lẫn lộn, không phân biệt nổi của ai, tất cả mọi cảm xúc làm nên một nỗi day dứt khó tả trong lòng thằng lính tre mới 18 tuổi , như một cành chim non tơ chuẩn bị bay vào bầu trời mà nó không thể biết được giông bão như thế nào chờ nó ở phía trước.Nhưng cũng thật lạ, thậ tự hào là không có một thằng lính mới nào trong hoàn cảnh như vậy lại B quay, tất cả dù nhớ nhà, dù có những suy nghĩ trăn trở này khác nhung cũng rất bình thản đón nhận những cái gì sẽ đến trong tương lai. Có thể đó là cái chất của thằng lính Hà nội chăng, có phần ngỗ ngược, có phần láu lỉnh, có phần không thích những công việc lao động bằng chân tay nhưng cũng rất sáng tạo thông minh trong cuộc sống, rất dũng cảm trong chiến đấu, không thích những sự quát nạt đè nén của cán bộ nhưng sống với nhau đây tình nghĩa ra trận với tất cả sự trong trắng và nhiệt tình của lứa tuổi mới lớn, của những suy nghĩ rất lãng mạn được bồi đắp qua những trang sách trong nhà trường nhưng cũng rất thực tế và nhân văn. Có lẽ vì vậy mà nhiều đơn vị khi nghe nói tân binh là Hà nội cũng có phần lo lắng nhưng thực tế đã trả lời là lính Hà nội chiến đấu đâu có thua kém gì ai. Ngày 3 tết toàn tiểu đoàn tập trung cánh lính mới nhận nhiệm vụ mới, lại được gặp mặt nhau sau 4 tháng trời chia lẻ, hầu như 50% quân số ở tiểu đoàn huấn luyện được bổ sung về K15 một tiểu đoàn độc lập trực thuộc mặt trận B5 có hậu cứ đang đóng tại nông trương Quyết thắng nhưng cả tiểu đoàn đang di chuyển về Phong điền bắc Huế sau khi về đến hậu cứ của tiểu đoàn mình được bổ sung về B4 c7 khẩu đội cối 82, một tuần hành quân vất vả, qua cac thôn xóm Cam lộ, Cùa của Đông Hà bọn mịnh vượt sông Ba Lòng, qua thung lũng ba lòng qua sông ô lâu về đến khu vức tập kết mới của đơn vị là Hòa mỹ, đại đội 7 đống quân tại mỏm đầu tiên của dãy 146 sát với đường ô tô chạy từ Hòa mỹ lên đỉnh củng cáp. Lúc này trên đỉnh Củng cáp vẫn là một đài quan sát của bọn ngụy, hàng ngày vẫn có máy bay lên thẳng của ngụy bay từ dứoi đồng bằng lên tiếp tế cho đài quan sát này, sau đó độ hơn một tháng thì bị một tiểu đoàn hình như của 325 tập kích  và chiếm được đỉnh Củng cáp.Từ đó tiểu đoàn mình mới an toàn hơn vì đỉnh củng cáp rất cao , ngụy có thể quan sát hết mọi hoạt động của  toàn bộ  tây - bắc huế này. Khu vực chiến đấu mới của đơn vị cũng là những trang sử chiến đấu mới của K15 . Từ khi về Hòa mỹ k15 trở thành một K của E 4- đoàn Phong Quảng, bắt đầu  những thử thách, những cuộc chiến đấu mới oanh liệt và hào hùng của toàn E  trong tình hính chiến cuộc mới với mục đích dành đất, dành dân sau hiệp định Pa ri   


Tiêu đề: Re: Người lính muộn mang "lần đầu chạm trán lính ngụy"
Gửi bởi: quaham trong 31 Tháng Một, 2011, 09:12:31 PM
Có một bí mật mà có lẽ đến tận bây giờ nhờ có trang Quân sử này mình mới nói ra được. Chắc tất cả mọi người khó quên lần đầu ra trận giáp mặt với lính ngụy, có người "ngơ ngơ như bò đội nón", có người hồi hộp "đái cả ra quần" nói chung là đủ các trạng thái, nhưng mình tin rằng trường hợp lần đầu tiên của mình giáp mặt và đánh nhau với lính ngụy thì chắc là hy hữu, cũng nhờ có lần đầu tiên này mà mình đã rút ra được rất nhiều kinh nghiệm, mà ở các trường hợp của mọi người theo mình thì khó mà có được những kinh nghiệm như bản thân mình.Chỉ mong các bạn đọc và đừng cười mình đó nha ( lính mới tò te mà ;D). Dạo đó đơn vị của mình hành quân từ bãi hà vào khu Hòa mỹ, khẩu đội của mình đóng tại mỏm đầu tiên của dãy 146 cùng ở dãy 146 với đại đội mình còn có các bộ phận trực thuộc của tiểu đoàn bộ, các đại đội bộ binh đã lập hậu cứ ở các thôn thuộc vùng đất của nông trường hòa mỹ, đến suối ồ ồ. lập thế cài răng lược với ngụy mà. Thỉnh thoảng bọn ngụy cũng thả thám báo vào sâu đất của mình, rồi thám báo ngụy cũng len lỏi qua chốt của mình để liên lạc với đài quan sát của chúng ở trên đỉnh củng cáp.một buổi sáng, mình được lệnh của b trưởng là anh Phê người Thanh Hóa, lên tiểu đoàn bộ, có công tác, đến tầm 11h giờ thì xong công việc và quay về khẩu đội, thằng bé đang nghêu ngao vừa đi vừa hát , quên nói với các bạn, là chạy dọc trên dãy 146 là một con đường mòn mà trước đây bọn ngụy đã sử dụng khi đóng quân ở dẫy đồi này, khi đó toàn cây lau cao quá đầu người. thằng bé đang hát nghêu ngao thì khi vượt qua một cái yên ngựa lên đến đỉnh đồi bỗng nghe thấy thấp thoáng bóng áo rằn ri  và có tiếng nói giọng địa phương, không đi theo đường mòn mà băng qua đường để luồn ra phía sau khu vực hậu cứ mình nghĩ ngay đến đây là bọn thám báo của ngụy nên quả thật là rất sợ, rút ngay một quả us đeo ở thắt lưng ném ngay vào đội hình của bọn thám báo và quay đầu chạy chối chết về phía tiểu đoàn bộ, nhảy ngay vào hầm của tổ trinh sát tiểu đoàn, lúc này có cậu Lệ người Nghệ an đang ở trong hầm thấy mình hốt hoảng mặt cắt không còn hột máu bên hỏi có chi vậy , mình vừa thở vừa trả lời có bon thám báo đang ở đồi yên ngựa.  cậu Lệ bèn chạy đi báo A trưởng  thế rồi cả bọn tất cả kể cả mình là 5 thằng vớ súng chạy về chỗ yên ngựa đi được một đoạn thì gặp một tốp lính trinh sát của c20 ( không biết có phải đơn vị của bác Tích tường như lệ không nữa)đi ngược lại phía bọn mình và cũng nói là vừa thấy thám báo ném lựu đạn về phía các cậu ấy, may mà lựu đạn không nổ. Các cậu ấy nói vừa ở dưới đồng bằng lên  đang trên đường về đơn vị nghĩ là về đến đất của mình rồi nên  cũng hơi chủ quan. Còn cậu du kích dẫn đường là ở bên huyện đội  Phong điền. Mình ngượng chín người, cũng may mấy cậu ở tiểu đội trinh sát cũng không đả động gì đến chuyện của mình nên các cậu ở c20 cũng không biết gì hết không thì lúc đó chắc mình phải tìm một cái tổ mối nào để chui vào mất. các bạn thấy không, qua vụ  này mình mới thấy rằng nếu bất ngờ gặp nhau thì không chỉ mình hoảng hốt mà đối phương cũng như vậy thôi, cho nên kẻ nào bản lĩnh hơn sẽ bình tĩnh hơn và sẽ chiếm được thế thượng phong, hai là nếu đi lẻ một mình thì súng không bao giờ khoác ở đằng sau lưng cả mà phải khoác ở một bên vai hoặc cầm ở tay thì mới nhanh chóng xử lý được tình huống , và dù ở trong trường hợp nào cũng không được lơ là mất cảnh giác , vì thế mà đến bây giờ mình vẫn còn cái để đội mũ hi hi ;D đừng có ai cười mình dó na


Tiêu đề: Re: Người lính muộn màng
Gửi bởi: binhyen1960 trong 01 Tháng Hai, 2011, 12:41:18 AM
 Lính mới tò te vừa vào chiến trường chưa từng oánh trận nào , đơn thương độc mã gặp " địch " như bác mà còn dám ném cho chúng nó quả lựu đạn rồi mới bỏ chạy là bác cũng đã thuộc loại lính " máu " rồi đấy . Nhưng BY nghi ngờ trường hợp của bác hình như chưa rút chốt quả lựu đạn thì phải ? ;D
 Thế lại hóa ra may nếu không thì tý nữa " Quân ta lại chiến thắng quân mình "  ;D
 Bác nói đúng : Không bao giờ được lơ là mất cảnh giác , luôn luôn là cảnh giác dù chỉ là 1 bước chân cũng cần được tính toán suy nghĩ cẩn thận , tiến lùi kể cả bỏ chạy nếu thấy cần thiết .
 Trong chiến đấu BY chưa thấy ai đeo súng vắt qua vai ra sau lưng bao giờ trừ súng thừa khi đồng đội bị thương hay hy sinh , thường thì đeo dây súng về bên vai phải đẩy nòng súng về phía trước , khi bất ngờ gặp địch là tác chiến được ngay , tay phải lượt về báng phụ đồng thời mở khóa an toàn súng , tay trái cầm ốp che tay là có thể tằng .. tằng rồi . ;D
 Đi hành quân đường dài thì vác súng lên vai , mảng dưới ốp che tay đặt lên vai , băng tiếp đạn chống lên ba lô sau lưng ngón tay chỏ bàn tay phải vít đầu ruồi nòng súng phía trước , nếu bất ngờ gặp địch thì chỉ cần nghiêng vai phải là súng tụt xuống khỏi vai đồng thời tay trái túm lấy đầu nòng súng cho tay phải chuyển về vị trí báng phụ của súng là có thể 5 ăn 5 thua được rồi . ;D


Tiêu đề: Re: Người lính muộn màng
Gửi bởi: Phong Quảng trong 01 Tháng Hai, 2011, 07:04:10 AM
(http://i774.photobucket.com/albums/yy23/Bouzou_photo/anhphe.jpg)
Ông Phê lác của ông đây.
...Thỉnh thoảng bọn ngụy cũng thả thám báo vào sâu đất của mình, rồi thám báo ngụy cũng len lỏi qua chốt của mình để liên lạc với đài quan sát của chúng ở trên đỉnh củng cáp.
Chinh lại cho bác quaham một chút : Củng Cáp lúc bấy giờ là của ta rồi, thám báo địch lúc đó ở điểm cao 673 ( 674 ) là điểm cao bên cạnh và cao hơn Củng Cáp.


Tiêu đề: Re: Người lính muộn màng
Gửi bởi: Kon tiahien trong 01 Tháng Hai, 2011, 07:21:37 AM
Lính mới tò te vừa vào chiến trường chưa từng oánh trận nào , đơn thương độc mã gặp " địch " như bác mà còn dám ném cho chúng nó quả lựu đạn rồi mới bỏ chạy là bác cũng đã thuộc loại lính " máu " rồi đấy . Nhưng BY nghi ngờ trường hợp của bác hình như chưa rút chốt quả lựu đạn thì phải ? ;D
 Thế lại hóa ra may nếu không thì tý nữa " Quân ta lại chiến thắng quân mình "  ;D
 Bác nói đúng : Không bao giờ được lơ là mất cảnh giác , luôn luôn là cảnh giác dù chỉ là 1 bước chân cũng cần được tính toán suy nghĩ cẩn thận , tiến lùi kể cả bỏ chạy nếu thấy cần thiết .
 Trong chiến đấu BY chưa thấy ai đeo súng vắt qua vai ra sau lưng bao giờ trừ súng thừa khi đồng đội bị thương hay hy sinh , thường thì đeo dây súng về bên vai phải đẩy nòng súng về phía trước , khi bất ngờ gặp địch là tác chiến được ngay , tay phải lượt về báng phụ đồng thời mở khóa an toàn súng , tay trái cầm ốp che tay là có thể tằng .. tằng rồi . ;D
 Đi hành quân đường dài thì vác súng lên vai , mảng dưới ốp che tay đặt lên vai , băng tiếp đạn chống lên ba lô sau lưng ngón tay chỏ bàn tay phải vít đầu ruồi nòng súng phía trước , nếu bất ngờ gặp địch thì chỉ cần nghiêng vai phải là súng tụt xuống khỏi vai đồng thời tay trái túm lấy đầu nòng súng cho tay phải chuyển về vị trí báng phụ của súng là có thể 5 ăn 5 thua được rồi . ;D
Cánh các C hỏa lực 2 vai phải để chuyển đổi mang vác hoặc gánh đạn nên AK thường phải treo tòng ten trước ngực. Dĩ nhiên không thể phản ứng nhanh như bác BY chuyên trị đạn bắn thẳng...nhưng thường xuyên đi giữa đội hình mà nhanh quá không chừng tém phải đồng đội đi trước, he he...


Tiêu đề: Re: Người lính muộn màng
Gửi bởi: quaham trong 01 Tháng Hai, 2011, 09:39:55 AM
Cám ơn bác binhyen1960 , chính xác là lựu đạn chưa rút chốt, nên cũng may cho mình chứ  ;D nếu không là thảm họa to. Nhưng lính mới tò te mà, co kinh nghiệm gì đâu hơn nữa lại đang ở đất có sổ đỏ của quân GP cấp nên cũng chủ quan tý ty. cám ơn bác PQ  bác noi chính xác vì đỉnh Củng cáp mình vẫn đi lấy gạo qua đó mà toàn phải đi ban đêm vì sợ địch phát hiện. ở đỉnh Củng cáp có một tổ chốt của f325 thì phải vì mình có gặp một cậu bạn học ở 10h chu văn an cùng với mình nhưng cậu áy nhập ngũ đợt 6/1/1972 tên là Đạt ở trong ngũ xã. đi cùng đợt ấy có Tấn cáo, cũng học Trỗi nay đang ở bên Đức. chắc bác PQ không lạ gì Tấn cáo nhỉ. đợt nhập ngũ 6/1 ấy lớp 10h chúng mình cũng có khá nhiều cậu hy sinh ngay khi vào đến Quảng trị. Không biết bác TTNL có tin tức gì về một cậu tên Lợi, nhà ở Đặng Dung, nhập ngũ 6/1/1972 hy sinh ở tích tường như lệ nếu biết cho mình xin thông tin nhé


Tiêu đề: Re: Người lính muộn màng
Gửi bởi: Trongc6 trong 01 Tháng Hai, 2011, 02:35:10 PM
Chào bác "Quá ham (chơi)".

Thế là ở trang QS này, tôi, bác PhongQuang và bác đều là lính đi từ khu phố và đều là lính E 59 Bộ TLTD khi đó. Chúng mình đều được huấn luyện ở Bãi Nai (Kỳ Sơn, Hòa Bình)
Tôi nhập ngũ 04/9/1971, vào D52 bác ạ. 3 trong số các đại đội của D52 sau tết 1972 vào chiến trường Nam Lào. Đầu 1974 chúng tôi mới về miền Nam.

Tôi cũng ở khu Đống Đa, lúc nhập ngũ tập trung ở Rạp chiéu bóng Đống Đa (Phố Thái Thịnh bây giờ), sau đó vào Đại mỗ.

Chúc bác cùng gia đình một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, tràn đầy niềm vui.


Tiêu đề: Re: Người lính muộn màng
Gửi bởi: quaham trong 07 Tháng Hai, 2011, 12:30:02 PM
Xong mấy ngày tết, vừa bận vừa vất vả, chính vì bận nhiều việc không tên mà trước đây đời lính không bao giờ phải nghĩ đến nên hôm nay mới có thời gian gặp lại anh em đồng đội trong gia đình quân sử mình. Năm mới xin chúc các anh, các chị, các bạn, các em, các cháu nghĩa là tất tần tật mọi người trong gia đình quân sử luôn vui vẻ trẻ trung, sức khỏe mạnh như rồng thần, nhanh như ngựa vằn châu phi, kiên nhẫn như mèo rình chuột để đạt mọi mong ước trong năm mới tân mão, hạnh phúc, kinh tế vững vàng tràn đầy như gà mái đẻ trứng vàng .


Tiêu đề: Re: Người lính muộn màng
Gửi bởi: hungf10 trong 10 Tháng Hai, 2011, 11:40:53 AM
 ;D bác cho bon tôi cái đèn thần thì cánh lính già  ae tôi sẽ y chang như lời chúc của bác ;D ;D ;D


Tiêu đề: Re: Người lính muộn màng
Gửi bởi: TichTuongNhuLe trong 10 Tháng Hai, 2011, 01:34:10 PM
Ngày 23/4/1975 đơn vị chúng tôi hành quân cấp tốc, đuổi theo quân ngụy đến phá Tam giang, bằng thuyền máy mà đơn vị trưng thu của những người dân vừa mới được giải phóng theo sông qua ngã 3 sình đến  cái phá mà mình chỉ mới biết tên qua những câu thơ cổ cuả thời mài đũng quần trên ghế nhà trường hiển hiện ngay trước mắt tôi.Dọc đường hành quân bôn tập không hề gặp phải một sự chống cự nào của tàn quân ngụy dù sao chúng tôi cũng rất cảnh giác, đóng quân nghỉ đêm ở đâu cũng phải gác cẩn thận đi đâu cũng ít nhất theo tổ tam tam có 3 người vì đơn vị thông báo ở phía cửa thuận gần Đập đá là làng theo đạo, chống cộng sản quyết liệt nhất và đã xảy ra đụng độ với quân giải phóng ở đó rồi.
. . . .

      Thì ra đến tận 23/4/75, ở Huế vẫn có nhiều tàn quân ngụy vậy bác quaham à. Sau ngày 3o/4/75, chúng tôi cũng còn phải đi truy quét tàn quân của địch khá lâu, vài tháng mới coi như hết.


Tiêu đề: Re: Người lính muộn màng
Gửi bởi: quaham trong 23 Tháng Tư, 2011, 10:09:55 PM
23/4/2011 đã 36 năm trôi qua. hôm nay xem chuơng trình trên VTV1 " Đất nước trọn niềm vui" nghe lại những giai điệu một thời hào hùng , ôn lại những kỷ niệm một thời đã qua mà nhớ thương một thời trai trẻ. nhớ đến da diết. nhớ đến bạn bè đồng đội, nhơ đến từng vùng đât con suối, cánh rừng mà mình đã từng đặt chân qua.Nhớ đến ân tình của đồng bào, đồng chí mà không cầm được những giọt nước mắt, một thời mà con người sống với nhau bằng tất cả tấm lòng chân thật, tất cả đều là anh em một nhà, gian khổ nhưng ấm áp. ác liệt nhưng đầy tình cảm yêu thuơng. xin hãy cùng tôi thắp một nén hương thơm cho những đồng đội đã ngã xuống để có ngày hôm nay. Xin các anh yên nghỉ vì chúng tôi không bao giờ quên các anh, những người đồng đội, những anh hùng đã hy sinh cuộc đời cho tự do của cả dân tộc Việt Nam hôm nay.


Tiêu đề: Re: Người lính muộn màng
Gửi bởi: quaham trong 30 Tháng Tư, 2011, 09:25:04 PM
36 năm trôi qua nhung linh minh vẫn còn đầy chất lính nè


Tiêu đề: Re: Người lính muộn màng
Gửi bởi: quaham trong 01 Tháng Năm, 2011, 08:50:12 AM
(http://i1080.photobucket.com/albums/j332/nguyenoanh60/30042011290.jpg)


Tiêu đề: Re: Người lính muộn màng
Gửi bởi: quaham trong 01 Tháng Năm, 2011, 08:53:38 AM
http://s1080.photobucket.com/albums/j332/nguyenoanh60/ (http://s1080.photobucket.com/albums/j332/nguyenoanh60/)


Tiêu đề: Re: Người lính muộn màng
Gửi bởi: maxttien trong 01 Tháng Năm, 2011, 10:19:50 PM
 Quân sử Việt Nam
Nơi những người lính tìm lại tuổi trẻ
Nơi những con người trẻ tuổi tìm về quá khứ
Để thấy chiến tranh đau thương
Để thấy niềm hạnh phúc của hòa bình

 ;D ;D ;D
xin gửi tặng các bác cựu cán binh


Tiêu đề: Re: Người lính muộn màng
Gửi bởi: quaham trong 03 Tháng Năm, 2011, 08:58:38 PM
Rât cam ơn bạn đã nói hộ mình cảm xúc đó


Tiêu đề: Re: Người lính muộn màng
Gửi bởi: RAU K3-F10 trong 11 Tháng Tám, 2011, 05:03:49 PM
(http://i1080.photobucket.com/albums/j332/nguyenoanh60/30042011290.jpg)


 Xin gửi tặng các bác ccb mấy câu làm quen;
 
                                     Những mái đầu bạc dường như đen trở lại.
                                     Những khuôn mặt nhăn nheo vì năm tháng thời gian.
                                     Khi gặp nhau - bỗng hóa tuổi hai mươi.
                                     Lại cười ,đùa nhau như thủa nào trước giờ ra trận.
                                     Trong sâu thẳm tâm hồn những người cựu binh ấy.
                                     Bỗng rộn vang hát mã "KHÚC QUÂN HÀNH"


Tiêu đề: Re: Người lính muộn màng
Gửi bởi: quaham trong 26 Tháng Chín, 2011, 08:07:30 AM
Năm 2012 là năm kỷ niệm 40 năm ngày nhập ngũ, mình thay mặt một số anh em cung huẫn luyện tại c58 d 62 BTLTD xin mời tất cả anh em cùng huấn luyện tại c58 sẽ gặp mặt nhau vào đầu tháng 5 /2012 để tỏ chức ký niệm 40 ngày sinh ra trong gia đình QDND Vietnam. Rất mong đồng đội hưởng ứng. xin liên lạc với mình qua tin nhắ. Thời gian, địa điểm cụ thể mình sẽ thông báo sau trước ngày tổ chức 1 tháng.