Dựng nước - Giữ nước

Thảo luận Lịch sử bảo vệ Tổ quốc => Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước... => Tác giả chủ đề:: Hữu Cam trong 26 Tháng Hai, 2010, 10:42:46 PM



Tiêu đề: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: Hữu Cam trong 26 Tháng Hai, 2010, 10:42:46 PM
SÀI GÒN, DINH ĐỘC LẬP CỦA NHỮNG THỜI KHẮC KHÔNG BAO GIỜ QUÊN.
                                 
Hồi ký chiến tranh của Đặng Hữu Cam ( Nguyên Trung đội trưởng- Trưởng xe 746  thuộc C3-D4 lữ đoàn  203 Tăng-Thiết giáp Quân đoàn 2)
                                                
[/i]                                                                                                                             
         Bạn đọc thân mến!
Sài gòn Dinh Độc lập ngày 30 tháng 4 năm 1975, những thời khắc và sự kiện lịch sử đó của dân tộc đã lùi xa hơn ba mươi năm và với tôi, cũng gần bằng ấy thời gian rời quân ngũ trở về theo chính sách của Đảng và Nhà nước. Hơn ba mươi năm qua với bao thăng trầm của cuộc sống, nhưng những sự kiện đó vẫn hiện nguyên trong tâm trí tôi không thể nào quên. Đã nhiều năm tôi có nguyện vọng được bày tỏ điều này với bạn đọc, song điều kiện không cho phép. Ngày nay, xã hội phát triển đã tạo điều kiện cho tôi thực hiện ý nguyện của mình.Vậy với tư cách một người lính cùng chiến đấu trên một xe tăng, ở mũi tiến công của đại quân ta vào Dinh Độc Lập hơn ba mươi năm về trước, nay tôi xin sẻ chia với bạn đọc những gì mà tôi cùng đồng đội đã tham gia, đã ý thức được về những diễn biến của sự kiện đó, với mong muốn góp thêm chút thông tin nho nhỏ nhưng rất thật, tuần tự nguyên sơ như những gì nó đã diễn ra, góp phần làm phong phú thêm kiến thức của bạn đọc, những người ham muốn tìm hiểu về sự kiện lịch sử này xủa dân tộc, ngoài ra không còn mong muốn gì khác.
Xe tăng lội nước K3B mang số 746, trong trận tham gia đánh chiếm Sài Gòn, Dinh Độc Lập sáng ngày 30 tháng 4 năm 1975 và sự kiện vào Dinh Độc Lập bắt tổng thống Dương Văn Minh cùng các diễn biến tiếp theo.                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Xe tăng K3B – 746 cùng kíp chiến đấu trên xe gồm:
-   Đặng Hữu Cam: Trung đội trưởng, trưởng xe      - Quê: Thanh Hóa       
-   Phạm Văn Chỉnh:    Pháo thủ          - Quê: Thái Bình
-   Phạm Văn Huấn:   Lái xe                                - Quê: Thái Bình
-   Nguyễn Thế Ngừng: Pháo 2          - Quê: Hải Dương
     -    Đồng chí Sáng: Pháo hai dự bị                           - Quê: Đông Anh, Hà Nội                                                       
     -    Đồng chí Sở: Quản lý đại đội, đi theo xe               - Quê: Hải Dương 
     -    Đồng chí trung đội phó Bộ binh phối thuộc: Không biết tên.   
Là một trong ba xe còn lại, sau quá trình chiến đấu từ đèo Hải Vân trở vào, của Đại đội 3, Tiểu đoàn 4, Lữ đoàn 203 tăng thiết giáp, thuộc Quân đoàn 2.
   Sau một ngày dài hành quân như tắm bụi, trên con đường đất đỏ xuyên rừng cao su thuộc huyện Long Khánh, Long Thành tỉnh Đồng Nai, đơn vị đã dừng chân tại một nơi cách tổng kho Long Bình khoảng 8 km về phía đông bắc. Rồi một đêm ngắn ngủi với bộn bề công việc nặng nhọc mà cấp bách, thường nhật trong hành quân chiến đấu. Nào là bổ sung hàng trăm lít nhiên liệu, cùng các tiêu hao vũ khí, kỹ thuật khác, kiểm tra khôi phục tình trạng kỹ thuật xe, pháo, tăng chỉnh lại xích…Việc đào hầm ngủ dưới bụng xe cũng khá vất vả, vì nền đất cứng, dụng cụ chỉ có cuốc chim và xẻng do đó anh em phải gắng sức cho xong trước lúc ăn cơm. Hầm tuy không rộng, chỉ sâu khoảng năm, sáu mươi phân, đủ chỗ cho bốn người nằm nghiêng, tráo đầu đuôi, nhằm đảm bảo an toàn trong khi ngủ. Cùng lúc đó việc triển khai bếp núc cũng gặp khó khăn, vì là vùng đồi hoang, lại xa khu dân cư, nên trong tối tăm lạ lẫm, việc tìm được nước sạch để nấu ăn, thật không phải dễ. Đã có lần cách đây không lâu, khi hành quân qua đất Quy Nhơn, Bình Định, đơn vị đã dừng chân tại một ấp chiến lược bỏ hoang cách đường không xa lắm, bao bọc quanh ấp là con mương đầy nước. Tối hôm đó, sau nhiều ngày hành quân trong nắng lửa miền Trung, anh em được bữa tắm giặt, cơm canh trà nước đã đời. Sáng hôm sau, sau hiệu lệnh báo thức, mọi người ra mương đánh răng rửa mặt thì phát hiện dưới đám cỏ gần đó, xác một lính Ngụy trương phình, căng rữa trong bộ rằn ri. Thật không còn gì để nói vì có móc họng ra cũng chẳng được. Cả ngày hôm đó, đơn vị phải hành quân với lương khô và nước lã.
Đúng 4 giờ sáng ngày 30 tháng 4 năm 1975, đồng chí Pháo 2 trực phiên gác cuối cùng, kiêm đầu bếp, đánh thức mọi người dậy ăn cơm sớm, chuẩn bị cho trận đánh Sài Gòn ngày hôm nay. Mặc dù ai nấy đều rất mệt nhưng tác phong khẩn trương. Cơm sáng nay tươm hơn mọi bữa: nguyên một hộp thịt lợn 250g được mở ra, cùng một ít ruốc mặn; nửa thùng lương khô nước uống chế thêm muối, mỳ chính làm canh. Cơm vừa xới chưa kịp ăn, thì có tiếng Tiểu đoàn phó Nguyễn Thanh Bình, quê Bần Hưng Yên đi từ phía trước lại: “Này Đại đội 3, xe ông Cam vẫn còn ngồi đây ăn cơm, Đại đội 4 họ đánh đến Sài Gòn rồi mà các ông còn ở đây”. Biết đồng chí nói quá, song chúng tôi ai vào việc nấy, nhanh chóng thu dọn, cố định lên xe và xuất kích. Trời vẫn tối chưa rõ mặt người, ngồi trên xe chiến đấu mà còn ngáp ngủ, người bải hoải rã rời, hai mí cứ xụp xuống. Đã hơn một tháng nay, kể từ khi bắt đầu hành quân chiến đấu, không đêm nào chúng tôi được ngủ quá ba tiếng đồng hồ vì cường độ chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu luôn quyết liệt, căng thẳng và dồn dập hết trận này tới trận khác, tình huống này đến tình huống khác. Nhiều khi không thể nhớ được những gì đã trải qua, đầu óc cứ căng ra, người như lên cơn sốt.
Đã tới ngã ba Long Bình, trời cũng vừa sáng, xa lộ rộng mà vắng vẻ. Người đầu tiên tôi nhìn thấy là Thủ trưởng Lâm, tư lệnh trưởng Tăng tiết giáp, đứng ở lề đường bên trái, nơi có mấy túp lều quán bỏ không, tay cầm khẩu K59 khoát giục chúng tôi tiến nhanh. Băng vào xa lộ, xe bám theo phần đường bên trái. Được một đoạn gặp phải dải phân cách ở giữa, biết đi ngược chiều nên tôi đã cảnh báo lái xe. Nhưng có lẽ do chủ quan khi thấy dải phân cách mỏng và thấp, có thể đè bẹp nên lái xe vẫn cho xe tiến. Đi được khoảng 3 km thì lọt vào trọng điểm bắn chặn của pháo địch. Ngay phía trước, một chiến lũy bằng thùng phuy và bao cát do địch dựng lên chặn hết lòng đường. Khẩu đội pháo cao xạ 37 ly hai nòng của đơn vị bạn, lợi dụng sự che chắn của chiến lũy làm công sự, hạ thấp nòng bắn thẳng về phía địch nhưng đã có một đồng chí bị thương nằm bất động trên cáng, máu me đầy người. Xe 746 vội băng qua dải phân cách để sang đường thì bỗng…Hịch...một cú hất cực mạnh, 746 chồm lên, tròng trành rồi nằm im. Hai băng xích bơi trong không khí do bị đội bụng, xung quanh đạn nổ chát chúa. Tôi bật đài báo về đại đội. Vài phút sau, hai xe của đơn vị đã tới kịp tổ chức ứng cứu 746 ra khỏi vòng nguy hiểm lại tiếp tục tiến. Sắp tới Thủ Đức, lại là một trọng điểm bắn chặn của địch, đạn pháo chăng lửa khắp đường. Vượt qua trọng điểm, trước mặt đã là ngã tư Thủ Đức, phố xá có phần chen chúc, những tấm biển quảng cáo to nhỏ loè loẹt.  Vừa vào ngã tư thì gặp ngay xe tăng K1 của Tiểu đoàn 1, đi từ phía chợ Nhỏ ra, đang rẽ hướng Sài Gòn ( K1 là loại xe tăng hạng nặng). Nổi bật ở vị trí trưởng xe là đồng chí Nhỡ, tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1, người đậm đà, quân phục gabađin màu xanh lá mới coong, mũ cối mới, bên hông đeo xà cột da của Liên Xô màu cánh gián bóng loáng, cánh tay đeo băng đỏ trông rất uy nghiêm. 746 bám theo sau. Từ đây, hai bên đường, quân phục súng đạn của Ngụy trút bỏ ngổn ngang. Thi thoảng bắt gặp từng tốp ba, bốn tên tàn quân cởi trần, quần đùi chân đất, sau lưng tòng teng một túm nhỏ tư trang, lê những bước chân thất thểu vô hồn, cuốn đi trong  lốc bụi ven đường.
   Khi còn cách Sài Gòn khoảng hơn 10km, lại một tốp tàn quân phía trước, xe K1 của đồng chí Nhỡ vừa lao qua, bỗng tên đi đầu nhanh như chớp, vồ lấy khẩu AR15 trước mặt, kẹp ngang hông, xiết trọn cả băng về phía lưng đồng chí Nhỡ. Bắn xong, hắn ném súng xuống, bước đi lạnh lùng.
   Tình huống thật bất ngờ diễn ra ngay trước mắt và chúng đã ở quá gần sát bên phải đầu xe. Lập tức đồng chí Bộ binh theo xe ngồi liền đấy đã bật dậy, xả đạn AK vào đầu chúng. Tất cả có năm tên: hai tên đi sau to cao, còn trẻ; tên đi giữa hàng đầu là già nhất khoảng 50, người tầm thước, hơi còm, tóc cua quá lứa, râu ria lởm chởm, chính hắn đã chộp súng bắn đồng chí Nhỡ; hai tên hai bên cũng cao to, khoảng 30-35 tuổi. Tôi đoán đây có thể là bộ chỉ huy cấp trung hay sư đoàn Ngụy gì đó.  Xe K1 dừng lại bên đường.
   746 lại tiếp tục tiến, đã tới gần cầu xa lộ, cây cầu cong vồng lên vắt qua con sông rộng. Lúc này, trên đầu xuất hiện tốp máy bay phản lực A37 của địch. Chúng quần đảo bổ nhào vài lần về phía 746 rồi lảng ra xa. Đồng chí Pháo 2 phụ trách súng cao xạ 12 ly 7 luôn cảnh giới chúng. Tôi cho xe chạy chậm lại. Phía trước bên lề đường bên phải, một đồng chí của đơn vị bạn đang chạy ngược về tuyến sau, đầu quấn băng trắng xổ ra một đoạn như đuôi diều. Tiến gần cầu chút nữa, một cảnh tượng thật nao lòng: ngay đầu cầu địch dựng lên một chiến luỹ bằng thùng phuy và bao cát phủ đầy thép gai, lấp gần hết mặt đường. Lối mở lên cầu vừa đủ cho chiếc xe tăng K1 nặng 36 tấn của đơn vị bạn bị bắn đứt xích nằm lấp gọn. Hai chiếc sau lùi sang lề đường bên trái đều bị sa lầy, bùn đất lấp đầy băng xích, còn nhô lên hai tháp pháo, nòng đại bác gác lên trời, các cửa xe mở hoác không một bóng người.
   Tôi cho xe dừng lại sát lề đường bên phải dưới tán một cây bàng, nơi có lối nhỏ dẫn vào khu nghĩa địa xây, cách đầu cầu khoảng 100 mét. Rồi lưu ý các thành viên tăng cường quan sát đề phòng địch phục kích. Ít phút sau bất chợt xuất hiện trên đỉnh cầu, nhòe trong nền trời xanh là hai tháp pháo xe tăng địch, họng đại bác đen ngòm chiếu thẳng về phía chúng tôi...Đạn xuyên, tăng trên cầu...(Khẩu lệnh bắn chưa hết) Thoáng nghĩ tấn công ngay có nên không, vì mục tiêu rất hạn chế, lại ở trên cao, rung rinh mờ ảo. Nếu bắn, đạn dễ chạm mặt cầu văng khỏi mục tiêu trong khi ta đang nằm chềnh ềnh trong tầm ngắm của chúng. Vì vậy, lợi thế thuộc về đối phương, nhất cử nhất động lúc này đều dẫn đến nguy hiểm. Tôi quyết định tạm án binh bất động, chỉ tấn công khi tình thế bắt buộc. Ngoài xe, đồng chí Sáng và đồng chí Bộ binh đã nhanh chóng rời xe, ẩn vào khu mả xây.
   Tình thế trở nên gay cấn, không khí trong xe lặng đi, không ai rời mắt khỏi chúng. Thời gian như dừng lại, căng thẳng đến tột cùng. Năm phút, mười phút, rồi mười lăm phút, hai nòng đại bác của chúng vẫn thách đố sự can đảm của chúng tôi. Phải bảo toàn lực lượng khi còn có thể...Hai mươi phút đã trôi qua, căng thẳng bỗng dịu đi khi một, rồi hai chiếc tháp pháo của chúng chìm dần, chìm dần rồi mất hút nơi đỉnh cầu. Có tiếng thở phào nhẹ nhõm, tôi ngoảnh nhìn lại phía sau vẫn chưa có xe nào của đơn vị tới kịp. Trên đầu, máy bay vẫn gầm rú, tiếng bom nổ nặng trịch, đất đá rào rào. Tôi bật đài báo cáo về tiểu đoàn và đề nghị cho lực lượng lên kéo xe đứt xích ra khỏi vị trí để thông đường. Ít phút sau, hai xe tăng K1 được điều lên, lần lượt kéo hai xe sa lầy, xe đứt xích về phía sau. Thật bất ngờ, trưởng xe đứt xích là anh Hoà râu (tức Nguyễn Quang Hoà), người thị xã Hà Đông, nguyên Trung đội trưởng của đơn vị, giờ là Đại đội trưởng thuộc Tiểu đoàn bạn. Xa nhau đã lâu, nay gặp lại trong chiến đấu thật hồ hởi thân tình, biết bao điều muốn nói.
   Nhân lúc có lực lượng hỗ trợ, 746 tranh thủ thay trục vai cong bên phải bị gãy do lúc băng qua dải phân cách để sang đường. Công việc vừa xong thì anh em phát hiện một chiếc tàu vận tải biển loại lớn đang đi vào hướng cửa sông, thân tàu khuất dưới rặng cây phía xa. Các xe tập trung hỏa lực tấn công tàu. Mới bắn được hai loạt bỗng anh Hoà kêu lên: “Ố xe tăng M48 của địch sang cầu!”. Ngoảnh lại đã thấy nó qua gần hết cầu và rồi tức thì, liên tiếp hai chớp lửa chói lòa lóe lên từ trong bụng nó cùng hai tiếng nổ đinh tai, khiến nó bật lên khỏi mặt cầu rồi đổ rầm xuống. Sau hai lần như vậy, nó lạng sang mép cầu bên phải và nằm dị ở đó. Trong khói lửa, tên giặc lái sống sót lóp ngóp bò ra hàng. Hai tay giơ cao, hắn chệnh choạng đến đứng trước đầu xe anh Hòa – xe vừa “ký tặng” chiến xa của hắn bằng hai phát đại bác cực căng.
     Anh Hòa quát: “Trong xe còn thằng nào không?”
     Hắn “Dạ, còn thằng chỉ huy và hai thằng pháo thủ nhưng chết cả rồi.”
     Anh Hòa hỏi tiếp: Thế sang cầu làm gì?
-   Dạ, con sang để hàng các ông nhưng lại bị các ông bắn.
-   Hàng sao không theo đúng quy định của quân Giải phóng là nòng pháo phải đánh cao hết cỡ và quay về phía sau, các cửa xe phải mở, thành viên đứng hết ra ngoài và cắm cờ trắng?
-   Dạ, con đâu có biết điều đó, cứ nghĩ chạy qua bên đây là các ông cho hàng.
-   Thế tại sao lại hàng?
-   Dạ, vì từ hồi sáng đến giờ, mấy thằng nó cứ đánh bạc, sát phạt rồi chửi nhau hoài. Con can ngăn chúng nó không nghe, còn chửi bới và bắt con pha trà cho chúng uống. Cực chẳng đã, con chạy qua hàng quách các ông cho rồi.
-   Thế bên kia cầu còn lính không?
-   Dạ, còn hai chiến xa M41 và một bọc thép M113.
    Trận địa trở lại im ắng. Khoảng 15 phút sau, trên đỉnh cầu xuất hiện một, rồi hai chiếc Honda lao sang. Chiếc xe nữ đi đầu vừa tới thì anh em xô ra, nó sợ quá đổ vật ngay đầu 746. Chiếc xe nam đi sau thấy vậy vội cua ngược trở lại ngay lưng chừng dốc, ngồi cúi rạp trên xe là hai người đàn ông khi tôi dùng khẩu 12 ly 7 bắn chặn, nhưng họ đã không dừng lại mà chạy thoát. Lúc này, người đi xe đầu bò dậy, quỳ trước 746. Ông ta run lẩy bẩy, hai tay chắp trước ngực, miệng lắp bắp:
“Lạy các ông, xin các ông, con là người Việt gốc Hoa, con không đi lính Quốc gia, không đi Quân dịch, xin các ông đừng bắn. Con đi thăm bà con ngoài này, con không biết các ông đang ở đây.”
Tôi hỏi:
“Tại sao người Việt gốc Hoa lại không đi lính?”
Ông ta nói:
“Dạ, ở trong này luật pháp quy định như vậy ạ!”
      Thoáng trông ông ta như Thầy cúng – bộ đồ màu ghi nhạt, đội mũ phớt, người dong dỏng, chừng 35-40 tuổi. Tôi lại hỏi:
- Thế bên kia cầu có lính chốt không?
Ông ta nói:
- Dạ, vừa nãy có hai chiến xa M41 và một bọc thép M113. Chúng nó đã rút về cầu Thị Nghè rồi.
Tôi hỏi lại:
- Có thật không?
- Dạ, nói xạo con chết ạ – ông ta trả lời.
   Lúc này khoảng 9 giờ, tôi báo về Tiểu đoàn tình hình trên và Tiểu đoàn yêu cầu giải gấp người đó về Tiểu đoàn. Tới khoảng 9 giờ 30 phút, Tiểu đoàn phát lệnh tấn công đánh chiếm Dinh Độc Lập. Đồng chí Bình - Tiểu đoàn phó đã có mặt trực tiếp phân công. Xe tăng K1 của Đại đội 4, do đồng chí Hùng Trung đội trưởng người Phú Thọ là Trưởng xe được điều lên đi đầu, xe tăng 746 của Đại đội 3 do tôi là Trung đội trưởng làm Trưởng xe đi thứ hai. Trước khi xuất phát, Tiểu đoàn phó Bình đã trao cho tôi mảnh giấy bằng bàn tay, trong đó có sơ đồ vẽ tay ghi rõ: khi qua cầu, đến ngã tư đầu tiên thì rẽ trái, đi qua ba ngã ba, đến ngã ba thứ tư có tấm biển to đề Thảo Cầm Viên thì rẽ phải; đi hết đoạn đường này sẽ gặp cổng chính của Dinh Độc Lập đối diện với con đường; tần số liên lạc và quy ước chỉ huy: ưu tiên 01 – Tiểu đoàn, 02 – xe đi đầu của đồng chí Hùng, 03 – xe 746 đi thứ hai. Sau đó đồng chí cho biết: bắt đầu từ bây giờ Tiểu đoàn trực tiếp chỉ huy các xe.


Tiêu đề: SÀI GÒN, DINH ĐỘC LẬP CỦA NHỮNG THỜI KHẮC KHÔNG BAO GIỜ QUÊN( Phần 2)
Gửi bởi: Hữu Cam trong 26 Tháng Hai, 2010, 10:50:07 PM
....Lực lượng chiến đấu của Quân đoàn 2 lúc này đã hội quân đông. Đi đầu đội hình là các Tiểu đoàn Tăng, Thiết giáp, tiếp đến pháo Cao xạ, Bộ binh cơ giới...nối đuôi nhau thành hàng dài tít tắp.
   Khi băng qua cầu, điều làm tôi bất ngờ là giữa lúc bom đạn rầm rầm như vậy mà rất đông bà con không nề hà, bất chấp nguy hiểm tụ tập hai bên đường, cờ hoa rạng rỡ hân hoan chào đón quân Giải phóng. Không khí đang tưng bừng thì bỗng một tràng đại liên vang lên, đạn sượt qua đầu bà con vội thụp xuống, nhốn nháo hoảng loạn. Biết xe mình bắn, tôi đạp nhẹ vào vai Pháo thủ Chỉnh: “Không có lệnh, sao lại bắn?”, “Hề hề...chỉ bắn doạ thôi!” Pháo thủ cười trả lời.
   Xe đến ngã tư rẽ trái, phố xá vắng vẻ, cửa nhà im ỉm. Đã qua ngã ba thứ nhất, thứ hai rồi thứ ba mà vẫn chưa gặp ổ đề kháng nào. “Cầu Thị Nghè ở đâu?” - điều mà tôi canh cánh vì ở đó xe tăng địch đang chốt giữ nên phải thật cảnh giác. Đã đến ngã ba thứ 4, tấm biển xanh chữ trắng đề Thảo Cầm Viên bên đường. Theo đúng sơ đồ chỉ dẫn, xe rẽ phải và hiện ra trước mắt là con đường thẳng tắp, rộng và đẹp. “Nhưng sao không thấy xe đi đầu?” Tôi vội báo về Tiểu đoàn và được lệnh: “Tất cả dừng lại”. Liền sau đó vang lên năm sáu tiếng đại bác, nghe gần phía trước, chếch bên phải. Rồi tiếng Tiểu đoàn trưởng trên mạng gọi xe đi đầu. Pháo thủ của xe đó báo cáo về: Do rẽ nhầm đường, khi đến gần cầu Thị Nghè thì bị hai xe tăng M41 của địch bắn hai phát đạn pháo, nhưng rất may toàn là đạn nổ nên xe không việc gì (đạn nổ thường không phá hủy được xe tăng hạng nặng). Riêng đồng chí Hùng trưởng xe bị thương vào bộ hạ do mảnh. Sau đó, ta dùng đạn xuyên tiêu diệt chúng cùng một chiếc bọc thép M113. Lệnh của Tiểu đoàn: xe đó băng bó cho đồng chí Hùng xong nhanh chóng quay lại đội hình...Trong lúc tạm dừng, tôi mới có dịp quan sát đội hình phía sau: xe K1 của anh Bùi Quang Thận, Đại đội trưởng Đại đội 4 đỗ cách 746 khoảng hai chục mét, sát lề đường bên trái, khuất một phần sau xe 746 vì 746 đi lệch sang trái khoảng 2/3 lòng đường. Xe K1 của anh Vũ Đăng Toàn - Chính trị viên Đại đội 4 đi thứ ba lệch sang phải đường, ở vị trí sắp qua ngã ba,...
Tất cả tiếp tục tiến. Các xe đồng loạt nhấn ga, đất trời như rung chuyển, tiếng động cơ gầm rú, tiếng xích nghiến trên đường. Cả đoàn quân hùng mạnh đang tiến đến hang ổ cuối cùng của địch. Từ đây 746 đi đầu đội hình, tốc độ hành tiến khoảng 8 đến 10 km/giờ. Tôi lưu ý các thành viên tăng cường quan sát, cảnh giới từng gốc cây, ô cửa vì rất có thể đó là những ổ đề kháng bất ngờ và nguy hiểm. Bên tay phải đã đến Nha Cảnh sát Đô thành. Phía sau hàng rào và cổng sắt, trên khoảng sân rộng, rất đông Cảnh sát Ngụy cởi trần, đứng thành nhiều hàng ngang giơ tay hàng. “Chúng hàng rồi không bắn bỏ qua!” Kia rồi nơi cuối đường, Dinh Độc Lập chăng ngang, toà nhà màu sáng bạc, phía trước có mấy ô cỏ xanh, có đài phun nước. Các thành viên chú ý.
   Không còn bao xa nữa, 746 cùng đoàn quân quyết thắng đang tiến nốt chặng đường tới chiến điểm cuối cùng. Một cảm xúc dâng trào trong tôi. Chặng đường đó mà cả dân tộc đã hành quân suốt mấy mươi năm chông gai máu lửa, đớn đau mất mát, con đường mà 746 và bảy chiếc khác của đơn vị, đã băng qua năm tháng với cả ngàn kilômét, khởi nguồn từ quê hương Trung Mầu dưới chân Tam Đảo, đến Vĩnh Linh-Quảng Trị bên dòng Bến Hải, vượt Trường Sơn leo Cổng Trời, cúi nhìn máy bay địch quần đảo dưới lưng đèo. Rồi rừng thông (phơ mu) nước bạn, địch phủ đầu bằng rốc-két, bom bi, qua Động Tranh đất lở xe lăn vực. Động Cô Tiên một trọng điểm bất ngờ, nơi xác ô tô nằm trơ trên đỉnh dốc là mục tiêu cho F4 bổ nhào, cách không xa 746 ẩn mình treo miệng vực, đúng tầm bom sàn sạt đầu xe. Quả này, quả này bao quả này sẽ trúng, nghẽn con tim trong mỗi tiếng bom rơi. Đồng đội tôi cũng buồn khê tái lặng, bóng tối trong xe đâu che hết nỗi buồn, ai hiểu hết nỗi niềm người trong cuộc, gần trọn cả ngày gồng sức hứng bom. Và thật may, miệng vực kia đã nuốt sạch bom thù. 746 vẫn vẹn nguyên trong gang tấc tử thần.
   Qua dốc Con Mèo ngã ba 71, A Lưới A Sầu nơi dừng quân mai phục. Rồi xuân 1975 chiến dịch mở màn, đánh đèo Hải Vân, Đà Nẵng, Sơn Trà, đánh Phan Rang phòng tuyến thép, bến cảng, sân bay ra Cà Ná bắn tàu chiến địch, giải phóng Phan Rí, Phan Thiết, Hàm Tân, 746 luôn chiến đấu tốt trong đội hình đại đội, mũi thọc sâu truy kích địch của Quân đoàn, gần suốt chiều dài chiến trường miền Nam từ Bình Điền - Thừa Thiên trở vào nay là Dinh Độc Lập.
            Đã đến công viên cây xanh ngay trước Dinh Độc Lập. Cây to cỡ người ôm, mọc trải rộng sang hai bên...Tôi quan sát thấy phía bên kia vườn cây bên trái, nơi góc phố phía trước, xuất hiện một số người Tây và người Á. Họ đi tách từng cặp. Người Tây trên tay đều có máy ảnh, máy quay phim. Người Á theo sát với một túi to bên hông, trước ngực là tấm biển lớn đề báo Canađa, báo Anh, báo Úc đại lợi ...có bảy, tám cặp như vậy. Họ tản vào vườn cây, mon men tới gần cổng rồi ẩn sau các thân cây. Duy có cô phóng viên người Tây bạo dạn nhất, nhanh nhẹn men theo hàng rào B40 đến sát cổng phụ bên trái rồi quỳ phục ở đó. Cùng lúc, 746 đến cách cổng chính chừng 20m thì dừng lại. Ông người Á đi cặp với cô Tây liền tách ra, đến đứng thản nhiên trên vỉa hè ngay cạnh đầu 746. Trông ông ta thật khoẻ, người đậm đà, tầm thước, da ngăm, tóc hoe, mặc quần sóoc, áo cộc màu lòng tôm đã sờn vai. Xệ ngang đùi phải là túi đồ nghề to xụ và tấm biển trước ngực đề báo danh mà tôi không nhớ.
   Lúc này là 10 giờ 15 phút, tôi bật đài báo cáo về: 01 (tức tiểu đoàn), 03 (tức 746) đã tới sát cổng Dinh Độc Lập, cổng sắt đóng chặt, xin chỉ thị. Lệnh của đồng chí Phạm Ngọc Bảng, Tiểu đoàn trưởng người Nam Định; “Húc đổ cổng xông vào!”. Tôi truyền lệnh cho lái xe. Húc đổ cổng xông vào. Không hiểu sao, 746 cứ rung lên, tiếng bánh răng cà vào nhau tới vài lần, xe vẫn ì ra.  Bỗng nghe tiếng ào ào bên trái, ngánh sang thấy ông người Á nhẩy lùi về phía vườn cây, cũng là lúc xe anh Thận lao qua, một băng xích đè lên vỉa hè, vượt qua 746 khoảng hơn một thân xe thì tới cổng phụ bên trái, xe khựng lại, đầu chúi xuống, đuôi nhổm lên... Tiếp bên phải, xe anh Vũ Đăng Toàn ào lên, với phần đường rộng, khi vượt qua 746. Xe chỉ chỉnh hướng nhẹ sang phải, là tông thẳng vào cổng chính, cổng sắt bật tung. Ngay sau đấy, xe anh Thận khởi xe húc đổ cổng phụ rồi rẽ ngoặt sang trái. Lúc này, 746 đã vào được số, bám theo xe anh Toàn. Vừa tới cổng thì cô nhà báo người Tây ban nãy liều lĩnh lách qua đầu xe, trông thật nguy hiểm. Đồng chí Bộ binh trên xe vội nhổm dậy, trừng mắt rê súng về phía cô khiến cô luống cuống né người che mặt, tay phải hua hua trước mũi súng và bật ra một tràng tiếng Việt: “Xin các ông đừng bắn, cho tôi ghi lại những hình ảnh lịch sử này.” Vừa nói, cô vừa chạy vượt lên nằm ngửa ngay trước đầu xe, đạp gót đẩy người trượt trên cỏ, cố nghển cao đầu nâng máy, để quay 746 từ dưới lên một cách khó khăn. Thấy vậy, ông người Á vội chạy đến, xốc nách nâng đầu cô ta lên ngang bụng mình rồi đi lùi, giữ khoảng cách với xe. Cô ta khoảng 25 tuổi, người thon thả, da trắng, tóc vàng ngang vai, mặc áo chẽn đuôi tôm màu sáng, quần bò bó hơi loe, giầy si mông.
   Ngoảnh sang phải, trên thảm cỏ sát hàng rào ngay cổng, một tốp lính Ngụy cỡ Trung đội, cởi trần ngồi theo hàng quay mặt lại, chân mở bằng vai, hai tay khoanh trước gối, miệng cười bất đắc dĩ. Súng bộ binh gá một bên. Liền đấy là một dãy xe cơ giới gồm: Một xe Jep, một xe đốp, một xe DMC mui trần, trên thùng bố trí khẩu cao xạ 14 ly bốn nòng, sau cùng là xe bọc thép M113, được trang bị súng phun lửa loại lớn, với hai thùng xăng kếp to đùng sơn màu nõn chuối, đặt trong bụng xe... Xe anh Toàn tiến lại gần bậc lên xuống của tiền sảnh, lệch sang phải một chút rồi dừng lại. 746 đỗ sát phía sau. Các xe khác tiếp tục tràn vào khuôn viên phía tay trái, ít phút sau đồng chí Chính viên Tiểu đoàn Phạm Công Đính đã có mặt, chỉ huy các xe triển khai tạo thành thế bao vây Dinh Độc Lập. Ngay sau khi vào vị trí, đồng loạt mỗi xe bắn chỉ thiên hai băng 12 ly 7 để thị uy và ăn mừng chiến thắng. Tiếng nổ đầu nòng của cao xạ 12 ly 7 nghe chát chúa kéo dài, làm đinh tai nhức óc. Loạt bắn vừa dứt, bỗng rộ lên tiếng súng Bộ binh, tiếng đại bác nghe gần phía trước, đang dịch chuyển về phía Dinh, nghĩ là địch tổ chức phản công nên tất cả lại vào vị trí chiến đấu. Ít phút sau, tiếng súng lặng đi. Trinh sát Quân đoàn báo về, đó là Quân đoàn bạn đang đánh chiếm bộ Tổng Tham Mưu Ngụy và hướng về Dinh Độc Lập nhưng ta đã kịp thời thông báo là đã đánh chiếm được Dinh, phía bạn lập tức chuyển hướng tấn công. Không khí trở lại bình thường. Tôi nhảy xuống đất, đi lại cho rảo chân, ngắm nhìn đàn voi chiến hùng mạnh cùng Bộ đội ta tràn vào sân. Lãnh địa cuối cùng của quân thù sau bao ngày xông pha trận mạc, thấm đẫm bụi đường, mình đầy thương tích: cái thì mất hết chắn bùn, trơ gọng nhe hai băng xích; cái dưới đắp đất đen, trên trát bụi đỏ, giắt bên sườn nắm lá ngụy trang nặng rũ bụi. Sau các tháp pháo, lủng củng nào nồi, nào vung, nào củi, nào vỏ thùng lương khô, lưng bao gạo; cái thì bị đạn địch khoét một miếng sâu hoắm, to bằng miệng rá sau gáy; cái thì pháo cứ ngơ ngơ do bị đạn B40 của bộ đội địa phương khoá cổ sau lần họ chặn địch nhầm sang ta. Cờ Giải phóng trên các xe, cái nào cũng rách bươm mờ bụi. Bộ đội cũng vậy, người quen nếu không ở cùng thì cũng khó mà nhận ra nhau, toàn một màu đất đỏ, chỉ còn răng, môi và mắt, nhòe nhoẹt. Nhà báo nước ngoài thì vội vàng, quấn quít, quay ngược, chụp xuôi, thoắt đứng thoắt ngồi, xục ống kính vào mọi chỗ, mọi nơi có thể...Cảnh tượng thật khó quên.
      Thời điểm này, các xe vẫn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, không ai tự ý rời khỏi vị trí của mình. Ngay cả các đồng chí Bộ binh Thiết giáp cũng vậy, họ tuồn ra đứng ngồi cạnh xe. Thảm cỏ rộng trước Dinh vẫn là ranh giới không ai qua lại, duy hướng chính giữa có xe anh Toàn và 746 là tiếp cận gần Dinh nhất nhưng chưa ai thâm nhập vào Dinh, có chăng chỉ là đứng ngoài quan sát. Ngay sau đó, thấy anh Đính, rồi anh Thận, tiếp sau là anh Đỗ Xuân Bốn, Đại trưởng Đại đội 3 chúng tôi, cùng đồng chí liên lạc Tiểu đoàn với súng đạn chỉnh tề gấp gáp lên phía đầu xe anh Toàn. Ít phút sau, anh Bốn chạy lại: “Này ông Cam, vào xe lấy một khẩu AK, ba băng đạn, hai quả lựu đạn và bao xe. Khẩn trương lên xe anh Toàn gặp tôi làm nhiệm vụ gấp!” Đi được vài bước, anh quay lại “Này ông Cam”, anh đưa hai tay làm hiệu rồi nói “Ông phải kiểm tra, ấn ấn thế này. Nếu đạn còn xuống nghĩa là thiếu, phải bổ sung cho đầy.” rồi quay vội đi. Thực ra, để kiểm tra băng đạn còn đủ hay thiếu không cần phải làm như vậy, song tôi cảm nhận thấy, đây là nhiệm vụ rất quan trọng và khẩn trương. Khi tôi lên, ở đó đã có sáu, bảy người. Cậu liên lạc khoác khẩu AK báng gỗ, đứng bên trái đầu xe, anh Bốn và anh Toàn đứng chắn ngang trước mũi xe, mỗi người quay một hướng. Anh Bốn quay mặt vào Dinh vẻ như đang quan sát địa hình, vai khoác khẩu tiểu liên báng gấp của Tiệp. Còn anh Toàn hông đeo khẩu K54, vẻ mặt tươi cười như đang tiếp chuyện anh Đính - Chính viên Tiểu đoàn, cùng anh Thận và mấy đồng chí khác đứng chếch bên phải đầu xe. Thấy tôi lách cách súng đạn chạy lên, anh Bốn quay lại “À ông Cam đây rồi. Nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là lên bắt Tổng thống Dương Văn Minh. Tôi và anh Toàn đã thống nhất phân công như sau: Ông Cam đi đầu, đi thứ hai là đồng chí liên lạc, tôi (tức anh Bốn) đi thứ ba, đi sau cùng là đồng chí Toàn. Chúng ta tiến theo đội hình zíc zắc. Căn cứ vào địa hình, người sau cách người trước vừa đủ để quan sát và hỗ trợ cho nhau. Bắt đầu tiến!” Mệnh lệnh vẻn vẹn chỉ có vậy, không một chút thông tin gì về Tổng thống, hiện ông ta đang ở đâu trong toà nhà to thế này, lực lượng bảo vệ ra sao? Mặt mũi ông ta thế nào?... Liệu ông ta có còn ở đây hay giống như Tỉnh trưởng Phan Thiết, khi ta đánh chiếm thị xã, 746 đã đột kích vào Dinh Tỉnh trưởng, tay Tỉnh trưởng đã vội bỏ chạy tháo thân, không kịp ra máy bay trực thăng đang nổ máy chờ sẵn phía ngoài cổng. Nếu vị Tổng thống này cũng như vậy thì khó mà tìm được ông ta. Nhưng dù sao cũng phải hết sức cảnh giác, nhất là sau những góc tường, những cửa phòng mở hé...đều rất nguy hiểm. Chúng tôi tiến theo lối thảm đỏ. Băng qua tiền sảnh – ranh giới cuối cùng giữa ta và địch. Vừa bước được hai bậc cầu thang bỗng có tiếng gọi giật “Ê các chú lính”. Ngoảnh lại thì thấy một cụ già khoảng 60 tuổi, vừa bước ra khỏi phòng, ngay đầu hành lang bên phải, dáng bộ ung dung thư thái, râu tóc bạc, người hơi xương, tầm thước, mặc bộ đồ ta màu nâu nhạt, giày đen, tất trắng, găng tay trắng, chống gậy ba toong, giọng pha tiếng Bắc: “Có phải các chú lên chỗ nội các đang họp không?” Anh Bốn và anh Toàn đáp: “Chúng tôi lên bắt Tổng thống Dương Văn Minh.” Ông nói: “Tổng thống đang họp cùng nội các trên đại sảnh, mời các chú đi lối này cho nhanh, xéo qua tiền sảnh đến trước khung cửa xếp”. Ông thò tay vào trong, lần sờ công tắc hay nút bấm gì đó, rồi tôi nghe như tiếng chuông reo văng vẳng trên cao, tiếng xè xè rất êm từ trên xuống. Khi cửa xếp mở ra, trong cabin thang máy, một cậu bé chừng 13, 14 tuổi, mặt mày tươi tắn, nửa đứng nửa ngồi trên chiếc ghế lửng sát góc trong bên trái. Bộ lễ phục gồm: quần soóc tím than quai đeo, áo sơ mi trắng cộc tay, mũ ca nô trắng, giày đen, tất trắng, găng tay trắng, nơ đen, dáng thanh tú. Ông mời chúng tôi vào cabin rồi dặn cậu bé: “Cậu đưa các ông đây lên đại sảnh, nơi Tổng thống và nội các đang họp.” Cửa xếp đóng lại, tôi hơi chột dạ nhưng rồi không có chuyện gì xảy ra, thang chạy rất êm. Lần đầu tiên được thấy, được đi, tôi quan sát thấy góc cao bên phải của cabin có mấy núm đèn. Khi thang chạy thì đèn xanh, qua các tầng thì đèn vàng nháy, đến đèn vàng thứ ba thì thang dừng lại, cửa xếp mở ra theo hướng hành lang bên phải. Cậu bé chỉ tay rồi nói: “Mời các ông đi thẳng lối hành lang này, tới cuối hành lang gặp cửa đối diện, đó là đại sảnh, Tổng thống và Nội các đang họp ở đó. Cửa kế bên trong đại sảnh là văn phòng Tổng thống”....( Còn tiếp)


Tiêu đề: SÀI GÒN, DINH ĐỘC LẬP CỦA NHỮNG THỜI KHẮC KHÔNG BAO GIỜ QUÊN( Phần 3)
Gửi bởi: Hữu Cam trong 26 Tháng Hai, 2010, 11:05:56 PM
...Ra khỏi thang, tôi thận trọng quan sát rồi nhanh chóng tiến vào hành lang, khom người đi nép vào tường, súng lăm lăm sẵn sàng bắn. Đi khoảng mươi bước, thoáng nhìn lại phía sau, thấy anh Toàn, người sau cùng cũng vừa bước ra khỏi thang, hai tay giương khẩu K54 ngang bên mặt, nghiêng người thận trọng tiến vào hành lang... Đã tới gần khung cửa rộng, thoạt nhìn thì đại sảnh hơi tối. Thẳng lối cửa vào là một cái bàn to hình bầu dục, chạy dài vào phía trong, mặt bàn màu cánh gián. Đối diện đầu bàn phía trong là chiếc ghế bành bọc lụa màu vàng, tựa lưng có hình cầu màu đỏ, vành lửa bao quanh. Hai dải lụa vàng thêu rồng chầu hai bên. Hàng ghế quanh bàn có tựa cao hình bán nguyệt, không có người ngồi. Tiến thêm chút nữa, thấy sát tường bên phải, ngang ghế bành ra, một người đàn ông cao to đứng chắp tay phía sau, mặt hướng ra hành lang phía cổng, vẻ như chăm chú quan sát Bộ đội ta đang bao vây trước Dinh. Ông ta mặc bộ đồ ký giả cộc tay màu xám nhạt. Không có biểu hiện gì nguy hiểm, tôi tiến thêm vài bước, phát hiện sát chân tường bên trái, cạnh khung cửa lớn màu cánh gián khép chặt, có hai người nằm song song úp mặt xuống sàn, hai tay ôm lấy đầu...Lại một người nữa nằm phủ phục phía trên, cũng hai tay ôm đầu...Rất im ắng, không có động tĩnh gì, tôi tiến tới cửa, ngay chân tường bên phải, một người đàn ông ôm đầu nằm phủ phục, vội đứng dậy, lom khom chắp tay xoa xoa trước ngực, cười gượng gạo: “Dạ thưa ông, tôi là Thủ Tướng (ông xưng tên mà tôi không nhớ). Nội các chúng tôi đang họp bàn giao chính quyền cho đại diện bốn bên về phía các ông”. Trông ông ta tầm thước, mặt hơi xương, trán cao, tóc thưa, vẻ cương nghị quyết đoán, áo sơ mi trứng sáo bỏ ngoài quần, tay xắn lửng, quần âu màu técgan. Tôi quát: “Tổng thống Dương Văn Minh đâu?” ông ta rụt rè từ từ quay mặt lén nhìn người vẫn đứng phía trong, rồi đưa tay chỉ: “Dạ, dạ thưa ông, kia là tân Tổng thống Dương Văn Minh ạ.” Như chỉ chờ có vậy, người đó liền quay lại, khuôn mặt đẫy đà, đeo kính trắng. “Vâng, chính là tôi – Đại tướng, tân Tổng thống Dương Văn Minh đây”. Có tiếng bước chân của các đồng chí đang đến phía sau. Tôi lại quát: “Nếu đúng Tổng thống Dương Văn Minh, xin mời đi theo chúng tôi.” Anh Toàn và anh Bốn cũng quát như vậy.
              Giải ông ta xuống lối cầu thang bộ, tôi luôn duy trì một khoảng cách an toàn với ông. Ra khỏi tiền sảnh rẽ theo lối xe xuống, khi gần tới chân dốc, bỗng ai đó phía gần cổng kêu lên: “Ố, Dương Văn Minh, Dương Văn Minh!” Lúc này rất đông bộ đội ta đang tụ tập quanh các xe phía sát hàng rào, có cả các nhà báo nước ngoài. Tất thảy họ sững lại trong giây lát rồi ùa cả vào. Trước tình thế đó, ông ta vội quay lại và nói với tôi rằng: “Thưa ông, xin các ông bảo toàn tính mạng cho tôi, tôi sẽ làm bất cứ việc gì các ông khiến”. Tôi đáp lại: “Được, ông cứ yên tâm”. Sau đó tôi dừng lại còn ông ta đi tiếp, quá chân dốc vài bước thì đứng lại, hai tay chắp phía sau, quay lưng vào tường, mặt hướng ra cổng. Mọi người ập đến quây kín lấy ông ta, vòng trong vòng ngoài. Cánh nhà báo cố chen tận nơi quay quay, chụp chụp. Mấy vị người Á với túi nghề lủng củng đành đứng ngoài, giương khoảng hơn chục chiếc micrô cán dài hàng mét, to bằng nắm tay, xanh xanh đỏ đỏ, dí sát vào mặt ông ta. Ông đứng đó, ánh mắt xa xôi buồn đăm đắm không hé một lời.
 Khoảng 10 phút sau, từ phía cổng, một chiếc xe Jep mui trần lao tới giữa sân. Xe chưa kịp dừng thì Chính uỷ Lữ đoàn 203 Bùi Tùng, bật khỏi xe. Dáng ông cao to, hồng hào, đẹp trai, áo quân phục bạc màu cỏ úa, vừa chạy vừa rút khẩu K59 ra khỏi bao “Các cậu, các cậu mau lên bắt Dương Văn Minh.” Mọi người đáp: “Dương Văn Minh đây rồi.” Chính uỷ tiến sát Dương Văn Minh, giáp mặt nhìn chằm chằm một hồi lâu cũng không nói gì, trông ông rất căng thẳng. Tôi sực nghĩ mình phải báo cáo điều mà ông ta nói với Chính uỷ. Tôi chen sát tới sau lưng, lay nhẹ cánh tay, nghến sát tai Chính uỷ nói vừa đủ nghe: “Báo cáo Chính uỷ, ông ta khẳng định chính ông là Đại tướng tân Tổng thống Dương Văn Minh. Ông cầu xin chúng ta bảo toàn tính mạng cho ông, thì ông sẽ làm bất cứ việc gì chúng ta khiến.”  
   Báo cáo xong, Chính uỷ vẫn đứng y nguyên, không phản ứng gì. Lúc sau, như sực nhận ra điều gì, Chính uỷ vội đưa hai tay sờ soạng túi áo ngực, bên trái, bên phải rồi bật nói: “Đúng rồi, đúng Dương Văn Minh rồi. Các cậu điều ngay hai xe thiết giáp, hộ tống Dương Văn Minh ra đài phát thanh.” Nói xong, Chính uỷ quay nhanh ra xe của mình...Vòng người giãn ra. Dương Văn Minh được mấy đồng chí đứng cạnh giải đi, tắt qua thảm cỏ tới chỗ các xe thiết giáp đang đỗ và rồi hai chiếc thiết giáp K63 đã khởi xe, quay đầu nối đuôi nhau chạy ra cổng. Dương Văn Minh được giải đi trên một trong hai chiếc xe đó. Sau đó có lời tuyên bố đầu hàng của ông ta trên đài phát thanh Sài Gòn .
Sau khi Dương Văn Minh được giải đi, tôi trở về xe cất vũ khí, thành viên lúc này chẳng có ai. Vừa trèo ra khỏi xe thì thấy anh Bùi Quang Thận đi từ hướng đầu xe anh Toàn (tức xe 390) xuống, tắt ngang qua đầu xe tôi, dường như để về xe anh đỗ phía bên kia. Bỗng có tiếng reo hò rộ lên của mấy đồng chí Bộ binh, đang phất cờ Giải phóng trên tầng hai, phía cuối hành lang bên trái, khiến mọi người đều hướng tới. Trong giây lát, không gian chật hẹp bỗng bừng lên, tiếng reo hò như sấm, vang dậy cả đất trời. Những nụ cười đằm thắm, rạng rỡ đến ngây thơ. Tiếng sấm rền chưa lắng thì lại rộ lên tiếng reo hò trên nóc của hai đồng chí khác: người bồng súng, người phất cờ. Đất trời lại bừng lên như ngàn trùng không ngớt. Ở vị trí này, chúng tôi thấy rất rõ lá cờ ba sọc của Ngụy vẫn treo trên đỉnh cột, trong khi hai đồng chí Bộ binh thì cứ mãi hò reo phất cờ ngay gần dưới chân cột. “Sao lại phất cờ ta dưới cờ địch thế kia, phải hạ cờ Ngụy xuống chứ.” Như cùng ý nghĩ, tôi và anh đảo mắt qua các xe nhưng không xe nào cờ còn lành lặn. Tôi sực nhớ vội quay vào xe bê ra một hộp phụ tùng của máy thu phát vô tuyến, trong đó có lá cờ của xe tăng 724 do tôi làm trưởng xe. Sau khi giải phóng Đà Nẵng, xe bị làm thịt để lấy phụ tùng bổ sung cho các xe khác hành quân chiến đầu thần tốc đường dài. Cờ còn tương đối mới, chỉ sờn rách chút ít ở góc cuối.
   Tôi vội luồn đốt ăng ten lấy trong bộ ăng ten cũng là của xe 724 mà tôi mang theo làm cán cờ. Trong khi đó, anh Thận vẫn đứng dưới đầu xe với tay lên “Cậu đưa tớ, cậu đưa tớ.” Thiện tình dù gì anh cũng là cấp trên cho dù khác đại đội nên tôi đã trao cờ cho anh. Anh chạy lên cùng hai đồng chí Bộ binh hạ cờ của Ngụy và treo lá cờ Giải phóng đó lên trên nóc Dinh Độc Lập trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975. Khi xuống, anh đã hoan hỉ kể cho tôi rằng: “Khi lên tới nơi, dây treo cờ bằng lụa vàng, to cỡ ngón tay, chắc quá, lại bị khoá chặt đầu dây, không thể hạ cờ xuống được. Cả ba người lại đều không mang theo dao găm. Sau đấy mới nghĩ ra cách dùng hai quả lựu đạn chày, một quả để kê, một quả ghè đứt dây. Tớ bảo ghè thế nó nổ thì chết, các cậu ấy giải thích: chỉ khi nào giật nụ xoè thì mới nổ! Quá trình treo cờ của anh là như vậy.
   Lúc này, khuôn viên tràn ngập niềm vui chiến thắng mừng hoà bình trở lại. Đối với những người lính chúng tôi, những người đã chiến đấu đến thời khắc cuối cùng của cuộc chiến, thì niềm vui đó thật không gì tả xiết. Họ hân hoan cười nói, tay bắt mặt mừng, chuyện vui như tết. Người tranh thủ đến các xe, người sang đơn vị bạn, tất cả đang hội tụ tại đây sau cả mùa chiến dịch để tìm gặp người thân, bạn bè, đồng hương. Họ gạn hỏi xem ai còn ai mất, sẻ chia cho nhau những tiếc thương mất mát, rồi những dự định tương lai, giao ước với nhau rằng nếu sau này ai được về phải đến nhà nhau chơi, thăm hỏi và báo tin còn sống để gia đình yên tâm và hẹn ngày trở về. Sau rồi họ tụ tập bên các xe để nhà báo Tây chụp ảnh. Đám thì ngồi nằm ra cỏ với bi đông nước, chia nhau điếu thuốc, mấy thỏi lương khô lót dạ. Còn có tay cao hứng phốc ngay lên xe Jep chiến lợi phẩm, chạy ngoằn nghoèo đánh võng trong sân, khiến Lữ đoàn trưởng Tài vừa có mặt đang chạy vào Dinh gặp phen hú vía. Thôi thì mỗi người biểu thị niềm vui bằng mỗi cách. Còn tôi, tôi vào xe xách súng lại vào Dinh xem sao.
   Qua mấy tầng, vào một số phòng đều không có người, vật dụng đơn giản: vẫn bàn gỗ, tủ gỗ, vài chiếc ghế, mấy đồ dùng văn phòng...Loanh quanh rồi lại tới cửa đại sảnh. Lúc này tôi mới để ý, ngay bạ cửa bên phải ngang tầm mắt, treo quyển thực đơn trưa 30 tháng 4 của Tổng thống, cỡ bằng bàn tay gồm các món:
"Thịt gà xé tẩm sâm, gan sào tẩm sâm, thịt cua bể tẩm sâm, canh cua bể tẩm sâm."
Bước vào đại sảnh, bàn ghế vẫn y nguyên nhưng nội các chẳng còn ai. Khung cửa lớn góc bên trái vẫn đóng kín mà sao lúc ấy tôi không ý thức được đó là văn phòng Tổng thống để vào xem. Mãi sau này nhẩm lại lời chỉ dẫn của cậu bé trong thang máy (“Cửa kế bên trong là văn phòng Tổng thống”), tôi thật tiếc.
   Hai dải lụa vàng, mỗi cái dài khoảng 2 mét, cao khoảng sáu, bảy mươi phân, thêu rồng chầu hai bên ghế bành của Tổng thống không còn nữa, ai đó đã lấy đi. Tôi ngồi vào ghế, cảm giác thật êm, rộng rãi thoải mái. Mặt bàn trước mặt phẳng mịn cũng màu cánh gián. Hai khung cờ hiệu cỡ bằng quyển vở học sinh đặt hai bên. Nền cờ xanh sẫm màu nước biển, chữ và sao màu bạc. Cờ bên phải người ngồi là hàng chữ: DANH DỰ VÀ TRÁCH NHIỆM. Cờ bên trái dưới bốn sao bạc xếp thành hàng ngang là dòng chữ: ĐẠI TƯỚNG TÂN TỔNG THỐNG DƯƠNG VĂN MINH. Ngoài ra còn giá bút cũng màu cánh gián đặt trước mặt tầm tay phải với, trên cắm mấy cây bút.
   Quay trở xuống, tôi ra lối cửa hậu, men theo con đường nhỏ len giữa mấy bồn hồng. Bông nở đều, xen nhau các màu trông thật đẹp, thật dịu, hương thơm mát sảng khoái. Đảo quanh một vòng khuôn viên rộng mà chẳng gặp ai, đối nghịch với phía trước: Bộ đội và xe tăng vây kín cả trong cả ngoài ồn ã. Vòng sang phía trái, lối nhỏ quanh quanh đã đưa tôi đến với một chú voi, một chú voi thật sự bằng xương bằng thịt hẳn hoi mà tôi chưa từng thấy. Thật là ngộ nghĩnh! Chú bé tẹo, chỉ nặng khoảng 40 đến 50 kg, thân và đầu chỉ dài hơn chiếc can 20 lít một chút. Chú đứng trên bệ xi măng có mái che, hai con mắt long lanh, miệng he hé như cười. Cái vòi dỏng cao lên, đầu vòi bé xíu, mềm mại, đẹp như búp tay trẻ em đang múa, xoáy tròn, xoáy tròn, bên này, lại bên kia, cứ như vậy theo nhịp đung đưa tới lui, tới lui của mình voi. Chân trước bên phải cũng giơ cao, cổ chân uyển chuyển như bàn tay vẫy chào. Bản nhạc đệm cho điệu múa của voi lúc thánh thót, lúc rộn rã thật vui tai. Âm thanh đó là của 12 chiếc chuông màu vàng được chia thành sáu cặp, bé dần từ dưới lên. Cặp to nhất bằng quả cau nhỡ, cặp bé nhất bằng đầu ngón tay trỏ người lớn. Từng cặp được treo đối xứng ở hai góc dưới các tấm thổ cẩm tương ứng, tất cả có sáu tấm: to nhất bằng cuốn vở học sinh, bé nhất bằng bàn tay, bé dần từ dưới lên. Tấm bé chồng lên tấm to, so le cách đều một hàng chuông, đội trước đầu voi.
   Sợi dây xích to bằng ngón tay, dài khoảng một mét màu vàng giữ chân sau bên phải của chú với chiếc cọc phía sau. Xem voi diễn thật ấn tượng mà không có gì để thưởng cho voi. Nhìn quanh cũng chẳng có gì ngoại trừ tấm biển xanh chữ trắng cắm thấp bên lề đối diện: “Chính phủ Canađa kính tặng Tổng thống Việt Nam Cộng Hoà Nguyễn Văn Thiệu.” Chắc hôm nay chú mày bị đói rồi, thôi tạm biệt nhé!
   Đi được một đoạn chừng 30 mét thì tôi thấy rất đông người, xem ra họ đều luống tuổi, mặc thường phục, vẻ như quan chức trong Phủ. Họ đứng thành tám hàng dọc: hàng thì mười người, hàng thì bảy tám người, ngay ngắn giơ tay hàng và có hai bóng áo lính ở giữa. Họ đứng biệt lập ở đây ngay đầu hồi bên trái Dinh mà chẳng có người nào của ta bồng súng canh. Tôi hỏi người đứng đầu một hàng: “Các vị là nhân viên ở đây?”, ông ta “Dạ". Tôi hỏi tiếp: “Đứng đây từ khi nào?”, “Dạ thưa ông, từ hồi sáng để chờ các ông tới”- ông ta đáp. Vậy thì ra cũng như lính Cảnh sát Đô thành, họ đã xếp hàng chờ sẵn khi ta tiến đến là giơ hàng. Lướt qua những khuôn mặt, tới ai họ cũng nhoẻn miệng cười, điệu cười thay lời chào khuất phục...( còn phần kết.)
    
                          


Tiêu đề: SÀI GÒN, DINH ĐỘC LẬP CỦA NHỮNG THỜI KHẮC KHÔNG BAO GIỜ QUÊN( Phần KẾT)
Gửi bởi: Hữu Cam trong 26 Tháng Hai, 2010, 11:18:38 PM
...Khuôn viên trước Dinh giờ càng nhộn nhịp hơn do bộ đội các đơn vị phía sau vào xem Dinh. Ngoài ra còn có rất nhiều người dân hiếu kỳ, họ tràn vào, lân la quanh các xe, trầm trồ, sờ mó, dò hỏi đủ điều. Nào là “chiến xa nặng bao nhiêu tấn, đại bác cỡ nào, do Nga Xô hay Trung Cộng chế tạo, chế độ cộng sản ngoài Bắc ra sao, vợ chồng có được tự do chung sống không...”, thôi thì đủ điều. Nếu được ai đó giải thích thì họ xúm lại, chăm chú như nghe truyện cổ tích vậy. Sau rồi họ quay sang gạ đổi nào là đồng hồ oren, xenko, nhẫn vàng, kể cả Honda; chỉ cần tờ tiền có hình cụ Hồ để làm kỷ niệm nhưng chúng tôi lấy đâu ra tiền. Hơn nữa, nhiệm vụ và chính sách không cho phép. Đã quá trưa, thành viên đã đủ mặt, anh em hè nhau ăn cơm. Vẫn là các thức ban sáng cố định sau tháp pháo được hạ xuống, mâm cỏ thênh thang, năm sáu thành viên quây quần, nồi quân dụng 20 đầy cơm kết tảng, bụi phủ quanh miệng, Thùng đựng nước canh thì móp méo nhọ nhem. Ống ruốc mặn sau bao ngày đồng hành theo quân đánh giặc giờ chỉ tượng trưng hờ hững đứng rìa. Lon thịt út cưng sau trận chiến cũng chỉ còn phân nửa, được ưu tiên chen giữa đội hình. 
Cơm được xới bằng chính bát ăn của mình (ai ăn nấy vục), sau vài lần xới để lại một hố sâu nham nhở chẳng khác gì hố bom Đồng Lộc. Lính tăng là thế, đánh giặc ào ào, ăn cũng ào ào. Điều lấy làm lạ, bộ đội ăn cơm thì có gì đặc biệt, vậy mà dân họ đứng chen chúc xung quanh, thậm chí cúi rạp trên đầu, lặng lẽ nhìn chúng tôi ăn. Họ nhìn chăm chú tới mức ngỡ ngàng như chưa từng được thấy bao giờ. Nếu không phải là lính chắc xấu hổ không còn dám ăn. Lúc này tôi cảm thấy chật chội khó chịu, liền quậy người đứng dậy cho rộng chỗ rổi lại cúi xuống xới cơm, bỗng  như có ai đó, không phải là vô tình, mà đang cố ý di day quá mức vào giữa đũng quần mình. Tôi liền bật dậy, sau lưng là một bà già, mình mỏng như ép xác, mắt to hơn người, đứng nem nép, hai bàn tay bẽn lẽn sượng sùng vì chẳng giấu được vào đâu. Không nén nổi bực mình, tôi quát: “Bà làm gì đấy?” Mấy người đứng cạnh vội lảng ra xa. Bà lúng túng trả lời: “Chú chú, tôi xem chú có đuôi không”. Đuôi nào, sao lại có đuôi? Bà tiếp: “Trong này Chính phủ quốc gia họ tuyên truyền như vậy. Họ còn bảo bảy Việt Cộng leo cành đu đủ không gãy.”
- Đúng là một lũ nói láo. Thế bà thấy tôi có đuôi không?
- Không có, không có.
- Còn các anh em tôi đây, bà thấy sao?
- Ủa, trông ai cũng trẻ, cũng đẹp dữ.
- Vậy là chúng nó tuyên truyền láo, bà hiểu chưa?
- Dạ, đúng là tuyên truyền láo.
Sau rồi, bà nhoẻn cái miệng thay đổi bộ dạng: “Chú ơi chú, cho tôi chút đỉnh cơm.”                     
- Để làm gì? - tôi hỏi.
- Để tui ăn.
- Bà ăn cơm, ăn bằng cách nào?
- Chúm chúm thế này này.
Nhìn mấy ngón tay bà, tôi hơi lấn cấn...
- Thôi được, bà lấy đi.
Bà lách vào, cúi rạp người, nhón chút cơm, chúm chúm rồi chấm vào hộp thịt đưa lên miệng. Hành động của bà khiến đám đông ồ lên kinh ngạc. Những con mắt tròn xoe như thán phục, như chờ đợi điều gì ở cái miệng đang nhai. Bỗng bà thốt lên: “Ủa, sao mà ngon quá trời. Chả chi mà lính quốc gia chẳng thua”. Chỉ vậy mà đám người đang ngây dại bỗng như bừng tỉnh. Họ ùa vào chen chúc, mồm nói tay với “Cho tôi chút xíu, cho tôi chút đỉnh.” Chỉ trong phút chốc, họ vét sạch nồi cơm trước sự ngỡ ngàng của mấy anh em. Chỉ tội cho út cưng, chẳng còn gì mà cứ nghiêng bên nọ, ngả bên kia, chấm mãi đầy cả cơm. Còn có cả bàn tay thọc sâu vào ống ruốc, khoắng vội khoắng vàng mà chẳng được gì, nhưng rồi cũng kịp nhận ra còn có cái gì đó, vội bưng tay lên miệng, rưng rưng nếm náp, từng hạt, từng hạt trắng li ti, mặn mòi, đậu hờ trên đó...Chà... ngon thiệt.
   Họ cũng thật là lạ...
   Đã quá hai giờ chiều, chúng tôi được lệnh hành quân ra chốt tại cảng Bạch Đằng, đề phòng địch phản công bằng đường thủy.
   Nào, máy nổ lên rồi. Các thành viên đã vào vị trí. Xuất kích!
   Chào nhé, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên.
*  *  *
          Bạn đọc thân mến! Qua bài viết trên hẳn bạn đọc sẽ đặt vấn đề, tại sao một
trận đánh mang tính lịch sử như vậy lại diễn ra không theo bài bản, không ồ ạt xông lên như trong phim ảnh hay lời kể của một số người. Điều đó theo tôi bắt nguồn từ những yếu tố sau:
      Về mặt khách quan, trong trận này tiểu đoàn 4, lữ đoàn 203 chúng tôi không được cấp trên chọn làm lực lượng thọc sâu đánh chiếm các mục tiêu là cơ quan đầu não của địch, do đó mọi sự chuẩn bị thiết yếu cho mục tiêu này đều không có.
      Về mặt chủ quan, kiến thức và kinh nghiệm cho một trận đánh quyết chiến điểm như vậy đối với lính tăng cũng chưa hề có.
-   Do chiến đấu trong đội hình tiểu đoàn nên mọi diễn biến của sự kiện đều tuỳ thuộc vào bản lĩnh chỉ huy của cán bộ tiểu đoàn, nhưng cũng chỉ dừng lại ở việc tổ chức lực lượng vào bắt và giải tổng thống Dương Văn Minh ra khỏi Dinh.
-   Còn tâm niệm của chúng tôi lúc đó thì nhiệm vụ chiến đấu nào cũng vậy, miễn là hoàn thành tốt. Không ai nghĩ sau này nhiệm vụ đó lại trở thành những dấu ấn trong lịch sử của dân tộc.

     Xin trân thành cám ơn bạn đọc đã giành thời gian cho bài viết của tôi!


           
    
                           
Hoàn thành bài viết, tháng 4 năm 2005   
   Chỉnh sửa và bổ sung, tháng 12 năm 2009.

P/S: Đây là những dòng hồi ký chân thực nhất mà tôi đã ấp ủ trong lòng hơn 35 năm qua và muốn được bạn đọc san sẻ những ký ức hào hùng trong cuộc chiến gam go nhất cũng như niêm hân hoan tột độ khi đón chào đất nước khải hoàn. Rất mong nhận được sự ủng hộ cũng như ý kiến của các bạn.


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: T54b trong 27 Tháng Hai, 2010, 05:57:09 AM
Gửi bác Hữu Cam.
Kính chào bác người CCB của một thời khói lửa.  Bác là người lính TTG thứ ba xuất hiện trong diễn đàn. Cho phép cá nhân em, một lính tăng chiến trường K Chúc mừng nhân dịp bác tham gia QSVN.
Bác hãy kể thật nhiều những kí ức chiến tranh hào hùng và máu lửa mà bác là người trực tiếp nhất.
Xin chờ đón bác.
Bác Lixeta. Bác Hữu Cam chắc cùng đơn vị bác. Trong Hồi kí bác ấy có nhắc đến anh Hoà râu (tức Nguyễn Quang Hoà)


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: lixeta trong 27 Tháng Hai, 2010, 08:19:09 AM
He...He...!
Xin chào quê Cam!
Thế là thêm một CCB TTG nữa xuất hiện. Như vậy, việc giới thiệu trang QSVN và vận động tham gia hôm gặp mặt tại nhà bt Mai Hồng Trị đã có kết quả ;D
@T54b: Đúng là tôi và Cam cùng đơn vị. Lúc đầu là cùng đại đội 3 (d4/203), sau này tôi chuyển sang đại đội 4 thì vẫn cùng tiểu đoàn. Và bi giừ thì vẫn thi thoảng gặp nhau.

Và đây là Đặng Hữu Cam:

(http://i627.photobucket.com/albums/tt353/datavehu/c3017.jpg)

Trong ảnh này (đã post trong Những mảnh rời ký ức) Cam đứng đầu bên trái:

(http://i627.photobucket.com/albums/tt353/datavehu/Hian139.jpg)


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: lethaitho trong 27 Tháng Hai, 2010, 08:29:05 AM
Những khoảng khắc sự thật khác xa với lịch sử đã công bố trên sách báo nhỉ?


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: Phong Quảng trong 27 Tháng Hai, 2010, 09:29:30 AM
Khác rất nhiều vơi những gì đã công bố nhất là Dương Văn Minh đi đến đài phát thanh bằng xe bọc thép. Bác nào pót lại mấy hình ảnh ở dinh lại cho anh em xem đi


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: pain trong 27 Tháng Hai, 2010, 10:26:00 AM
Khác biệt tới 70% với những gì đã được công khai từ trước tới nay. Chi tiết cắm cờ lại càng khác.


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: lethaitho trong 27 Tháng Hai, 2010, 10:36:06 AM
Tôi vội luồn đốt ăng ten lấy trong bộ ăng ten cũng là của xe 724 mà tôi mang theo làm cán cờ. Trong khi đó, anh Thận vẫn đứng dưới đầu xe với tay lên “Cậu đưa tớ, cậu đưa tớ.” Thiện tình dù gì anh cũng là cấp trên cho dù khác đại đội nên tôi đã trao cờ cho anh. Anh chạy lên cùng hai đồng chí Bộ binh hạ cờ của Ngụy và treo lá cờ Giải phóng đó lên trên nóc Dinh Độc Lập trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975. Khi xuống, anh đã hoan hỉ kể cho tôi rằng: “Khi lên tới nơi, dây treo cờ bằng lụa vàng, to cỡ ngón tay, chắc quá, lại bị khoá chặt đầu dây, không thể hạ cờ xuống được. Cả ba người lại đều không mang theo dao găm. Sau đấy mới nghĩ ra cách dùng hai quả lựu đạn chày, một quả để kê, một quả ghè đứt dây. Tớ bảo ghè thế nó nổ thì chết, các cậu ấy giải thích: chỉ khi nào giật nụ xoè thì mới nổ! Quá trình treo cờ của anh là như vậy.

Vậy mà xem phim thì thấy ông Thận sau khi bị dừng tại cổng phụ liền nhảy xuống cầm cờ chạy thẳng lên bậc thềm Dinh.
Bây giờ mới biết là ông Thận mượn cờ của bác Cam lên cắm sau thời điểm vào Dinh cả mấy chục phút.


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: Trinhsat trong 27 Tháng Hai, 2010, 10:37:05 AM
Cảm ơn trang QSVN đã tạo ra một sân chơi bổ ích và lý thú.
Rất cảm ơn hồi ức chân thật của bác Đặng Hữu Cam.
Thông tin quá đủ và nhiều để cho mỗi chúng ta cùng suy ngẫm.
Em cảm thấy mình không đủ lời để bình cho hay, cho hết.
Trân trọng và tha thiết đề nghị bác TS1 cho lời bình để mọi người thưởng ngoạn


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: svailo trong 27 Tháng Hai, 2010, 11:53:12 AM
[quote author=lethaitho

Vậy mà xem phim thì thấy ông Thận sau khi bị dừng tại cổng phụ liền nhảy xuống cầm cờ chạy thẳng lên bậc thềm Dinh.
Bây giờ mới biết là ông Thận mượn cờ của bác Cam lên cắm sau thời điểm vào Dinh cả mấy chục phút.
[/quote]
*******************
 Ôh ! Phim này các bố đạo diễn, dàn dựng quay lại cho hoành tráng ấy mà
 Nhảy từ trên xe tăng xuống, vác cao lá cờ, dũng mãnh lao thẳng vào cửa dinh ...
Không phân vân, chần chừ, không lạ lẫm , không định hướng... như vào chỗ không người. Chứ không phải vào hang ổ đầu não của 1 chính thể tay sai bán nước bạo tàn . Chính sử chắc là phải vậy !


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: chiangshan trong 27 Tháng Hai, 2010, 01:17:09 PM
...Ra khỏi thang, tôi thận trọng quan sát rồi nhanh chóng tiến vào hành lang, khom người đi nép vào tường, súng lăm lăm sẵn sàng bắn. Đi khoảng mươi bước, thoáng nhìn lại phía sau, thấy anh Toàn, người sau cùng cũng vừa bước ra khỏi thang, hai tay giương khẩu K54 ngang bên mặt, nghiêng người thận trọng tiến vào hành lang... Đã tới gần khung cửa rộng, thoạt nhìn thì đại sảnh hơi tối. Thẳng lối cửa vào là một cái bàn to hình bầu dục, chạy dài vào phía trong, mặt bàn màu cánh gián. Đối diện đầu bàn phía trong là chiếc ghế bành bọc lụa màu vàng, tựa lưng có hình cầu màu đỏ, vành lửa bao quanh. Hai dải lụa vàng thêu rồng chầu hai bên. Hàng ghế quanh bàn có tựa cao hình bán nguyệt, không có người ngồi. Tiến thêm chút nữa, thấy sát tường bên phải, ngang ghế bành ra, một người đàn ông cao to đứng chắp tay phía sau, mặt hướng ra hành lang phía cổng, vẻ như chăm chú quan sát Bộ đội ta đang bao vây trước Dinh. Ông ta mặc bộ đồ ký giả cộc tay màu xám nhạt. Không có biểu hiện gì nguy hiểm, tôi tiến thêm vài bước, phát hiện sát chân tường bên trái, cạnh khung cửa lớn màu cánh gián khép chặt, có hai người nằm song song úp mặt xuống sàn, hai tay ôm lấy đầu...Lại một người nữa nằm phủ phục phía trên, cũng hai tay ôm đầu...Rất im ắng, không có động tĩnh gì, tôi tiến tới cửa, ngay chân tường bên phải, một người đàn ông ôm đầu nằm phủ phục, vội đứng dậy, lom khom chắp tay xoa xoa trước ngực, cười gượng gạo: “Dạ thưa ông, tôi là Thủ Tướng (ông xưng tên mà tôi không nhớ). Nội các chúng tôi đang họp bàn giao chính quyền cho đại diện bốn bên về phía các ông”. Trông ông ta tầm thước, mặt hơi xương, trán cao, tóc thưa, vẻ cương nghị quyết đoán, áo sơ mi trứng sáo bỏ ngoài quần, tay xắn lửng, quần âu màu técgan. Tôi quát: “Tổng thống Dương Văn Minh đâu?” ông ta rụt rè từ từ quay mặt lén nhìn người vẫn đứng phía trong, rồi đưa tay chỉ: “Dạ, dạ thưa ông, kia là tân Tổng thống Dương Văn Minh ạ.” Như chỉ chờ có vậy, người đó liền quay lại, khuôn mặt đẫy đà, đeo kính trắng. “Vâng, chính là tôi – Đại tướng, tân Tổng thống Dương Văn Minh đây”. Có tiếng bước chân của các đồng chí đang đến phía sau. Tôi lại quát: “Nếu đúng Tổng thống Dương Văn Minh, xin mời đi theo chúng tôi.” Anh Toàn và anh Bốn cũng quát như vậy.
              Giải ông ta xuống lối cầu thang bộ, tôi luôn duy trì một khoảng cách an toàn với ông. Ra khỏi tiền sảnh rẽ theo lối xe xuống, khi gần tới chân dốc, bỗng ai đó phía gần cổng kêu lên: “Ố, Dương Văn Minh, Dương Văn Minh!” Lúc này rất đông bộ đội ta đang tụ tập quanh các xe phía sát hàng rào, có cả các nhà báo nước ngoài. Tất thảy họ sững lại trong giây lát rồi ùa cả vào. Trước tình thế đó, ông ta vội quay lại và nói với tôi rằng: “Thưa ông, xin các ông bảo toàn tính mạng cho tôi, tôi sẽ làm bất cứ việc gì các ông khiến”. Tôi đáp lại: “Được, ông cứ yên tâm”. Sau đó tôi dừng lại còn ông ta đi tiếp, quá chân dốc vài bước thì đứng lại, hai tay chắp phía sau, quay lưng vào tường, mặt hướng ra cổng. Mọi người ập đến quây kín lấy ông ta, vòng trong vòng ngoài. Cánh nhà báo cố chen tận nơi quay quay, chụp chụp. Mấy vị người Á với túi nghề lủng củng đành đứng ngoài, giương khoảng hơn chục chiếc micrô cán dài hàng mét, to bằng nắm tay, xanh xanh đỏ đỏ, dí sát vào mặt ông ta. Ông đứng đó, ánh mắt xa xôi buồn đăm đắm không hé một lời.
 Khoảng 10 phút sau, từ phía cổng, một chiếc xe Jep mui trần lao tới giữa sân. Xe chưa kịp dừng thì Chính uỷ Lữ đoàn 203 Bùi Tùng, bật khỏi xe. Dáng ông cao to, hồng hào, đẹp trai, áo quân phục bạc màu cỏ úa, vừa chạy vừa rút khẩu K59 ra khỏi bao “Các cậu, các cậu mau lên bắt Dương Văn Minh.” Mọi người đáp: “Dương Văn Minh đây rồi.” Chính uỷ tiến sát Dương Văn Minh, giáp mặt nhìn chằm chằm một hồi lâu cũng không nói gì, trông ông rất căng thẳng. Tôi sực nghĩ mình phải báo cáo điều mà ông ta nói với Chính uỷ. Tôi chen sát tới sau lưng, lay nhẹ cánh tay, nghến sát tai Chính uỷ nói vừa đủ nghe: “Báo cáo Chính uỷ, ông ta khẳng định chính ông là Đại tướng tân Tổng thống Dương Văn Minh. Ông cầu xin chúng ta bảo toàn tính mạng cho ông, thì ông sẽ làm bất cứ việc gì chúng ta khiến.”  
   Báo cáo xong, Chính uỷ vẫn đứng y nguyên, không phản ứng gì. Lúc sau, như sực nhận ra điều gì, Chính uỷ vội đưa hai tay sờ soạng túi áo ngực, bên trái, bên phải rồi bật nói: “Đúng rồi, đúng Dương Văn Minh rồi. Các cậu điều ngay hai xe thiết giáp, hộ tống Dương Văn Minh ra đài phát thanh.” Nói xong, Chính uỷ quay nhanh ra xe của mình...Vòng người giãn ra. Dương Văn Minh được mấy đồng chí đứng cạnh giải đi, tắt qua thảm cỏ tới chỗ các xe thiết giáp đang đỗ và rồi hai chiếc thiết giáp K63 đã khởi xe, quay đầu nối đuôi nhau chạy ra cổng. Dương Văn Minh được giải đi trên một trong hai chiếc xe đó. Sau đó có lời tuyên bố đầu hàng của ông ta trên đài phát thanh Sài Gòn .
Sau khi Dương Văn Minh được giải đi, tôi trở về xe cất vũ khí, thành viên lúc này chẳng có ai. Vừa trèo ra khỏi xe thì thấy anh Bùi Quang Thận đi từ hướng đầu xe anh Toàn (tức xe 390) xuống, tắt ngang qua đầu xe tôi, dường như để về xe anh đỗ phía bên kia. Bỗng có tiếng reo hò rộ lên của mấy đồng chí Bộ binh, đang phất cờ Giải phóng trên tầng hai, phía cuối hành lang bên trái, khiến mọi người đều hướng tới. Trong giây lát, không gian chật hẹp bỗng bừng lên, tiếng reo hò như sấm, vang dậy cả đất trời. Những nụ cười đằm thắm, rạng rỡ đến ngây thơ. Tiếng sấm rền chưa lắng thì lại rộ lên tiếng reo hò trên nóc của hai đồng chí khác: người bồng súng, người phất cờ. Đất trời lại bừng lên như ngàn trùng không ngớt. Ở vị trí này, chúng tôi thấy rất rõ lá cờ ba sọc của Ngụy vẫn treo trên đỉnh cột, trong khi hai đồng chí Bộ binh thì cứ mãi hò reo phất cờ ngay gần dưới chân cột. “Sao lại phất cờ ta dưới cờ địch thế kia, phải hạ cờ Ngụy xuống chứ.” Như cùng ý nghĩ, tôi và anh đảo mắt qua các xe nhưng không xe nào cờ còn lành lặn. Tôi sực nhớ vội quay vào xe bê ra một hộp phụ tùng của máy thu phát vô tuyến, trong đó có lá cờ của xe tăng 724 do tôi làm trưởng xe. Sau khi giải phóng Đà Nẵng, xe bị làm thịt để lấy phụ tùng bổ sung cho các xe khác hành quân chiến đầu thần tốc đường dài. Cờ còn tương đối mới, chỉ sờn rách chút ít ở góc cuối.
   Tôi vội luồn đốt ăng ten lấy trong bộ ăng ten cũng là của xe 724 mà tôi mang theo làm cán cờ. Trong khi đó, anh Thận vẫn đứng dưới đầu xe với tay lên “Cậu đưa tớ, cậu đưa tớ.” Thiện tình dù gì anh cũng là cấp trên cho dù khác đại đội nên tôi đã trao cờ cho anh. Anh chạy lên cùng hai đồng chí Bộ binh hạ cờ của Ngụy và treo lá cờ Giải phóng đó lên trên nóc Dinh Độc Lập trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975. Khi xuống, anh đã hoan hỉ kể cho tôi rằng: “Khi lên tới nơi, dây treo cờ bằng lụa vàng, to cỡ ngón tay, chắc quá, lại bị khoá chặt đầu dây, không thể hạ cờ xuống được. Cả ba người lại đều không mang theo dao găm. Sau đấy mới nghĩ ra cách dùng hai quả lựu đạn chày, một quả để kê, một quả ghè đứt dây. Tớ bảo ghè thế nó nổ thì chết, các cậu ấy giải thích: chỉ khi nào giật nụ xoè thì mới nổ! Quá trình treo cờ của anh là như vậy.

Ông Minh bị đưa đi rồi bác Thận mới lên cắm cờ?

Thế trước đấy có bác lính tăng nào cầm cờ xông vào Dinh như thế này (http://video.google.com.vn/videoplay?docid=-3543060046731551771&ei=ZsGIS5rRL4GcwgOXn8HaBg&q=NVA+victorious+in+saigon&hl=vi#) không ạ?


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: yta262 trong 27 Tháng Hai, 2010, 01:31:25 PM
...
Tất cả tiếp tục tiến. Các xe đồng loạt nhấn ga, đất trời như rung chuyển, tiếng động cơ gầm rú, tiếng xích nghiến trên đường. Cả đoàn quân hùng mạnh đang tiến đến hang ổ cuối cùng của địch. Từ đây 746 đi đầu đội hình, tốc độ hành tiến khoảng 8 đến 10 km/giờ. Tôi lưu ý các thành viên tăng cường quan sát, cảnh giới từng gốc cây, ô cửa vì rất có thể đó là những ổ đề kháng bất ngờ và nguy hiểm. Bên tay phải đã đến Nha Cảnh sát Đô thành. Phía sau hàng rào và cổng sắt, trên khoảng sân rộng, rất đông Cảnh sát Ngụy cởi trần, đứng thành nhiều hàng ngang giơ tay hàng. “Chúng hàng rồi không bắn bỏ qua!” Kia rồi nơi cuối đường, Dinh Độc Lập chăng ngang, toà nhà màu sáng bạc, phía trước có mấy ô cỏ xanh, có đài phun nước. Các thành viên chú ý.
...

Chỗ anh nói Nha cảnh sát Đô thành có lẽ là tòa đại sứ Mỹ. Nha cảnh sát và Tổng nha cảnh sát ở ranh giới Q3 và Q5, gần khu Bàn Cờ, đối diện trường nam trung học hàng đầu của TP HCM Lê Hồng Phong bây giờ.

nguồn: http://www.toquoc.gov.vn/Print/Article/Tro-Chuyen-Voi-Nguoi-Cam-Co-O-Nha-Canh-Sat-Do-Thanh/pdf (http://www.toquoc.gov.vn/Print/Article/Tro-Chuyen-Voi-Nguoi-Cam-Co-O-Nha-Canh-Sat-Do-Thanh/pdf)


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: Bodoibucket trong 27 Tháng Hai, 2010, 01:49:16 PM
Bác Cam có thấy vật cản ở cầu Thị Nghè không?


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: altus trong 27 Tháng Hai, 2010, 02:23:58 PM
Rất cảm ơn bác Cam đã chia sẻ hồi ức của mình.

Tuy nhiên cháu muốn hỏi lại một số chi tiết.

Bác không nói gì đến vai trò của ông Phạm Xuân Thệ, vậy bác có thể bình luận về bức ảnh này được không ạ.

(http://violet.vn/uploads/resources/blog/762/tong_thong_duong_van_minh_tren_duong_toi_dai_phat_thanh_tuyen_bo_dau_hang___anh_chup_luc_11h_40_phut_trua_30-4-1975__.jpg)


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: tai_lienson trong 27 Tháng Hai, 2010, 03:17:12 PM
 Như vậy người bắt ông Minh là anh Cam chứ không phải anh Thệ ??? người đưa ông Minh ra đài phát thanh là ông Tùng chứ không phải ông Thệ ??/
 Tôi nhớ đọc ở đâu đó  trong cuộc hội thảo mới nhất của viện lịch sử là quân của ông Thệ vào bắt ông Minh tại nhiệm sở cơ mà
 rối rắm quá - thường thì chuyện tranh công đổ tội vẫn hay xảy ra ....nhưng hiểu thế nào nhỉ ???


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: tranlam99 trong 27 Tháng Hai, 2010, 04:17:02 PM
Tóm lại bác Cam mới là người làm nên lịch sử ???


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: Trongc6 trong 27 Tháng Hai, 2010, 04:28:12 PM
Hiểu theo cách như của đơn vị tôi khi trước thì:
- Bác Cam chính là người thật đã làm nên lịch sử.
- Nhưng bác Cam không thuộc diện "qui hoạch" nên lịch sử được ghi danh cho người khác.
Sự xắp xếp kiểu này chắc không phải cá biệt.


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: tranlam99 trong 27 Tháng Hai, 2010, 04:45:10 PM
Mong bác Cam giải thích rõ thêm về thời điểm của bức ảnh do phóng viên Francoise Demulde chụp. Ngày 30/4/1975, bà là người duy nhất chụp được khoảnh khắc lịch sử cảnh xe tăng quân đội ta húc đổ cổng dinh Độc Lập từ phía bên trong của dinh. Năm 1976, bà là người phụ nữ đầu tiên giành Giải ảnh báo chí thế giới (WPPA).

(http://i6.photobucket.com/albums/y216/hoamoclan3/Demulder2.jpg?t=1250793614)

Đây là tấm ảnh lịch sử của Francoise Demulde chụp: Xe tăng 390 húc văng hai cánh cổng chính của dinh Độc Lập, còn xe tăng 843 bị kẹt lại ở cổng phụ. Bùi Quang Thận từ xe tăng 843 nhảy xuống cầm cờ chạy vào dinh (ở đầu mũi tên).

Chính do bức ảnh này mà xe tăng 390 mới được chính thức xác nhận là vào dinh đầu tiên, anh Bùi Quang Thận đã chạy qua cổng dinh khi xe tăng 843 vẫn còn kẹt lại tại cổng ngoài còn xe tăng 390 vừa tiến vào. Lúc đó anh Thận đã có cầm cờ rồi, vậy xe tăng 724 của bác Cam ở đâu và bác Cam đưa cờ cho anh Thận ở trong cổng dinh hay ngoài cổng dinh.


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: svailo trong 27 Tháng Hai, 2010, 06:41:13 PM
Mong bác Cam giải thích rõ thêm về thời điểm của bức ảnh do phóng viên Francoise Demulde chụp. Ngày 30/4/1975, bà là người duy nhất chụp được khoảnh khắc lịch sử cảnh xe tăng quân đội ta húc đổ cổng dinh Độc Lập từ phía bên trong của dinh. Năm 1976, bà là người phụ nữ đầu tiên giành Giải ảnh báo chí thế giới (WPPA).
Đây là tấm ảnh lịch sử của Francoise Demulde chụp: Xe tăng 390 húc văng hai cánh cổng chính của dinh Độc Lập, còn xe tăng 843 bị kẹt lại ở cổng phụ. Bùi Quang Thận từ xe tăng 843 nhảy xuống cầm cờ chạy vào dinh (ở đầu mũi tên).

Chính do bức ảnh này mà xe tăng 390 mới được chính thức xác nhận là vào dinh đầu tiên, anh Bùi Quang Thận đã chạy qua cổng dinh khi xe tăng 843 vẫn còn kẹt lại tại cổng ngoài còn xe tăng 390 vừa tiến vào. Lúc đó anh Thận đã có cầm cờ rồi, vậy xe tăng 724 của bác Cam ở đâu và bác Cam đưa cờ cho anh Thận ở trong cổng dinh hay ngoài cổng dinh.
***************************
 Tôi và nhiều người đã được biết bức ảnh này của nữ phóng viên Francoise Demulde vì có hẳn 1 chưong trình TV đã phát sóng về nó, góp phần vinh danh đích thực cho xe 390 Và cũng đã có 1 chương trình TV phát sóng về các thành viên của xe 390, sau cuộc chiến trở về, người đi cắt tóc, người đi làm ruộng mò cua kéo cá , người lái công nông...
 Không sao cả : Súng guơm vứt bỏ, lại hiền như xưa !
Bức ảnh này là chuẩn xác, là nhân chứng vật chứng trung thực, không phải bàn cãi
  Rất đúng như bác Cam đã viết :Vì tuy xe 746 của bác Cam, dẫn đầu tiến về trước dinh Độc lập , nhưng cả đoàn dừng lại ngoài đường( thẳng trước cổng dinh) thăm dò địch .Khi được lệnh xông vào dinh thì xe 746 không vào số được, nên xe 843(đi thứ 2) vượt lên, lao vào cổng phụ và kẹt cứng ở đó .Xe 390 (đi thứ 3) vượt lên tiếp, húc tung cổng chính lao vào trong dinh(Francoise Demulde đứng trong sân dinh chụp ra, đúng thời điểm này ? ) Xe 746 vào số được và tiến vào dinh sau xe 390 vài phút
 Đ/c Thận nhảy xuống, vác cờ ,từ cổng chạy vào thềm dinh, thì bác Cam và xe 746 vẫn đang còn ở ngoài đường . Chưa thể đưa cờ cho đ/c Thận được !
 Sau khi đưa TT MINH đi rồi, bác Cam mới về xe lấy cờ .
( Các tài liệu đều nói : Đưa TT MINH sang đài phát thanh= xe JEEP của đ/c Bùi Tùng, 2 xe bọc thép đi hộ tống. Và hiện đã tìm lại được chính chiếc xe JEEP đó để đưa vào Bảo tàng Quân đội)
Vậy lá cờ lúc trước đ/c Thận vác chạy vào( có mũi tên chỉ trong bức ảnh trên) đã để đâu, khi cùng anh em lên thang máy tìm bắt TT MINH ? Hay là Đ/c lên nóc dinh cắm cờ xong rồi mới xuống đi bắt TT ngụy ? Rồi sau nhận cờ từ đ/c Cam để cắm lần nữa ?
 Chuyện cắm cờ, nếu đúng như bác Cam nói. Thì liệu có khả năng bức ảnh này,đã được chụp khi xưởng phim Quân đội của ta dàn dựng lại để quay phim không nhỉ ?
 Theo tôi nghĩ chắc là KHÔNG, vì các phóng viên sừng sỏ vậy, chả ai chụp ảnh phóng sự, thời sự nóng hổi, rung động cả thế giới , mà lại giả cầy kiểu đó đâu .
 Kính mong bác Cam, cố lục trí nhớ, thẩm định lại chuyện cờ quạt+ bắt TT Dương Văn Minh . Sắp 30-4 rồi, mà vấn đề này theo tôi, có vẻ hơi... nhạy cảm với lịch sử ! .
 Quansu.vn cũng nên cùng bác Cam ( hoặc độc lập) kiểm định lại cho chuẩn xác  !
   Kính !


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: tranlam99 trong 27 Tháng Hai, 2010, 07:20:29 PM
Tôi cũng đồng ý với bác svailo, những ảnh được công bố do phóng viên Quốc tế như bà Francoise Demulde chụp thì không thể là ảnh dàn dựng lại được vì đó là danh dự của họ và hơn nữa bà ta còn là người phụ nữ đầu tiên giành giải ảnh báo chí thế giới (WPPA).

Do vậy mong bác Cam cho giải thích rõ giùm.


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: anhkhoi trong 27 Tháng Hai, 2010, 08:57:48 PM
Đọc bài của bác Cam thấy bác nhớ rât nhiều chi tiết nho nhỏ, nhưng quên rất nhiều chi tiết to to.
Phim xịn về đoạn xe tăng húc đổ cổng dinh em post bên topic "Những mảnh rời ký ức" cách đây cả năm.
Không rõ bác chủ thớt có nhầm Neil Davis với bà phóng viên lăn lộn quay phim không  ;D
Mời các bác xem lại
http://video.google.com/videoplay?docid=-3543060046731551771&q=%22saigon%22# (http://video.google.com/videoplay?docid=-3543060046731551771&q=%22saigon%22#)


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: chiangshan trong 27 Tháng Hai, 2010, 09:05:11 PM
Đoạn này không biết có phải của Neil Davis quay không, từ 0:59 đến 1:05 có cảnh 1 lính tăng (bác Thận?) cầm cờ chạy vào Dinh: http://www.youtube.com/watch?v=SVrJdgzAwnM

2 lá cờ trong 2 đoạn clip có vẻ khác nhau (?)

Đúng là 2 thời điểm khác nhau thật. Đoạn trước thì bác lính xắn tay áo, cờ xanh nhạt; đoạn sau thì cài cúc tay áo, cờ xanh đậm.


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: vitính trong 27 Tháng Hai, 2010, 09:13:45 PM
Nếu như tôi hiểu đúng chuyện đã nói trưa nay khi ngồi với bác lixeta (nếu có sai thì vì... rượu) thì việc lấy cờ ở xe bác Hữu Cam là để đóng lại cho điện ảnh của ta quay thôi. Các phóng viên chiến trường của ta bám sát đến đâu cũng phải sau chứ làm sao đi trước người lính chiến được. Thời điểm trước khi "diễn" thì phải trông vào tư liệu của các phóng viên có sẵn trong dinh.


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: anhkhoi trong 27 Tháng Hai, 2010, 09:42:24 PM
Đoạn này không biết có phải của Neil Davis quay không, từ 0:59 đến 1:05 có cảnh 1 lính tăng (bác Thận?) cầm cờ chạy vào Dinh: http://www.youtube.com/watch?v=SVrJdgzAwnM

2 lá cờ trong 2 đoạn clip có vẻ khác nhau (?)

Đúng là 2 thời điểm khác nhau thật. Đoạn trước thì bác lính xắn tay áo, cờ xanh nhạt; đoạn sau thì cài cúc tay áo, cờ xanh đậm.

Bác lính tăng áo cài cúc không phải là người cắm cờ đầu tiên, trên video clip có thể thấy trên nóc dinh đã có 1 lá cờ màu sẫm, kích thước nhỏ và vị trí thấp hơn so với cờ VNCH treo trước khi quân ta vào dinh.
(http://i134.photobucket.com/albums/q97/thundercar/DavidNeil.jpg)

Lá cờ này có thể thấy rõ hơn trong ảnh sau:
(http://i134.photobucket.com/albums/q97/thundercar/CodinhDl2.jpg)

So sánh với cờ VNCH trước khi bị hạ
(http://i134.photobucket.com/albums/q97/thundercar/Codinhdl.jpg)

Thắc mắc của cá nhân em: "Có chăng khả năng lúc đầu bác Thận cắm lá cờ của xe 843 nhưng chưa lấy cờ VNCH xuống, sau đó mới mượn cờ của xe bác Cam treo lên, thu cờ vàng?"





Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: svailo trong 27 Tháng Hai, 2010, 10:27:11 PM
Trích dẫn từ: rongxanh

Đây là seri ảnh trong clip 16 giây đó. các bác nên xem clip thì rõ hơn, nghe cả tiếng nghiến của xích sắt xe tăng...

#7
[img
http://i74.photobucket.com/albums/i268/rongxanhpmu/SG30-4/7.jpg[/img]
*****************************
 Clip 16 giây này, là clip vừa dàn dựng,  lại vừa thật  !
Các bạn nhìn ảnh số #7 : Thảm cỏ trước mũi xe K3 (PT-85) số 746, đã có dấu xích xe tăng cày nát , lôi cả cỏ + đất ra đường nhựa bao quanh (phải chăng là của xe 390  ? ).Chắc chắn là vết xích xe tăng ta. Mình đã từng nhìn thấy 1 bức ảnh của phóng viên BBC, chụp 1 chiếc xe tăng ta  nằm chình ình giữa thảm cỏ này, hằn rõ 2 vệt xích phía sau xe,nối từ đường nhựa vào( giờ tìm mãi không thấy ảnh)
 Trước khi ta vào, xe tăng ngụy bảo vệ dinh,không bao giờ dám trèo lên thảm cỏ ấy mà đi .
  Nhưng cảnh xe 843 húc cổng phụ, thì là lại cảnh quay đích thực . Vì mấy bóng chụp đèn tròn = thủy tinh, trên đỉnh trụ cổng , rơi văng xuống ,vỡ tung tóe .Các bố nhà mình có dàn dựng lại để quay phim thì cũng chả chú ý đến chi tiết này, mà lắp lại chụp đèn mới lên đỉnh trụ cổng, rồi cho xe húc lại đâu .
Vậy nên Clip 16 giây này là có lắp ghép : thật + dựng lại . !


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: chiangshan trong 27 Tháng Hai, 2010, 10:31:57 PM
Clip 16 giây này, là clip vừa dàn dựng,  lại vừa thật  !
Các bạn nhìn ảnh số #7 : Thảm cỏ trước mũi xe 390 đã có dấu xích xe tăng cày nát , lôi cả cỏ + đất ra đường nhựa bao quanh.  Chắc chắn là vết xích xe tăng ta. Mình đã từng nhìn thấy 1 bức ảnh của phóng viên BBC, chụp 1 chiếc xe tăng ta  nằm chình ình giữa thảm cỏ này, hằn rõ 2 vệt xích phía sau xe,nối từ đường nhựa vào( giờ tìm mãi không thấy ảnh)
 Trước khi ta vào, xe tăng ngụy bảo vệ dinh,không bao giờ dám trèo lên thảm cỏ ấy mà đi .
  Nhưng cảnh xe 843 húc cổng phụ, thì là lại cảnh quay đích thực . Vì mấy bóng chụp đèn tròn = thủy tinh, trên đỉnh trụ cổng , rơi văng xuống ,vỡ tung tóe .Các bố nhà mình có dàn dựng lại để quay phim thì cũng chả chú ý đến chi tiết này, mà lắp lại chụp đèn mới lên đỉnh trụ cổng, rồi cho xe húc lại đâu .
Vậy nên Clip 16 giây này là có lắp ghép : thật + dựng lại . !

Vết xích của 390 đấy ạ ;D Ảnh #7 là 746 vào dinh ngay sau 390.

p/s: bác anhkhoi soi hay quá ;)


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: _new trong 27 Tháng Hai, 2010, 10:51:27 PM
Em nghĩ ban đầu bác BQ Thận treo nhỏ quá, sau đó lấy đại kỳ treo lên thay. Không rõ chi tiết bác BQ Thận đang kéo dở cờ ta thì thu tạm xuống, ký tên vào góc lá cờ rồi kéo lên lại là là cờ nào.

 :)


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: rongxanh trong 27 Tháng Hai, 2010, 10:51:32 PM
Trích dẫn từ: rongxanh

Đây là seri ảnh trong clip 16 giây đó. các bác nên xem clip thì rõ hơn, nghe cả tiếng nghiến của xích sắt xe tăng...

#7
[img
http://i74.photobucket.com/albums/i268/rongxanhpmu/SG30-4/7.jpg[/img]
*****************************
 Clip 16 giây này, là clip vừa dàn dựng,  lại vừa thật  !
Các bạn nhìn ảnh số #7 : Thảm cỏ trước mũi xe 390 đã có dấu xích xe tăng cày nát , lôi cả cỏ + đất ra đường nhựa bao quanh.  Chắc chắn là vết xích xe tăng ta. Mình đã từng nhìn thấy 1 bức ảnh của phóng viên BBC, chụp 1 chiếc xe tăng ta  nằm chình ình giữa thảm cỏ này, hằn rõ 2 vệt xích phía sau xe,nối từ đường nhựa vào( giờ tìm mãi không thấy ảnh)
 Trước khi ta vào, xe tăng ngụy bảo vệ dinh,không bao giờ dám trèo lên thảm cỏ ấy mà đi .
  Nhưng cảnh xe 843 húc cổng phụ, thì là lại cảnh quay đích thực . Vì mấy bóng chụp đèn tròn = thủy tinh, trên đỉnh trụ cổng , rơi văng xuống ,vỡ tung tóe .Các bố nhà mình có dàn dựng lại để quay phim thì cũng chả chú ý đến chi tiết này, mà lắp lại chụp đèn mới lên đỉnh trụ cổng, rồi cho xe húc lại đâu .
Vậy nên Clip 16 giây này là có lắp ghép : thật + dựng lại . !

Ảnh 7 là xe 746 - loại K3 hay PT85 bác ạ ;D


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: Hữu Cam trong 27 Tháng Hai, 2010, 10:53:01 PM
Rất cảm ơn mọi người đã quan tâm đến bài viết của tôi. Tôi cũng không ngờ lại nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các thành viên như vậy.
Tôi là người lính làm nhiệm vụ chiến đấu như bao người lính khác, nhiệm vụ chiến đấu là trên hết. Nay tôi chỉ viết lại hồi ức một cách chân thực nhất.
Về bức ảnh và tư liệu 2 xe tăng húc đổ cổng chính và cổng phụ Dinh Độc lập và một người chạy lên cắm cờ, tôi không biết được chụp , được quay khi nào mà lại có người mặc thường phục mở cổng sẵn và ra hiệu chỉ huy xe tăng húc đổ cổng phụ...Trong ký ức của tôi không có hình ảnh đó. Mong bạn đọc xem kỹ và phân tích lại tư liệu và bối cảnh.
http://video.google.com/videoplay?docid=-3543060046731551771&q=%22saigon%22#


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: svailo trong 28 Tháng Hai, 2010, 12:05:49 AM
Clip 16 giây này, là clip vừa dàn dựng,  lại vừa thật  !
Các bạn nhìn ảnh số #7 : Thảm cỏ trước mũi xe 390 đã có dấu xích xe tăng cày nát , lôi cả cỏ + đất ra đường nhựa bao quanh.  Chắc chắn là vết xích xe tăng ta. Mình đã từng nhìn thấy 1 bức ảnh của phóng viên BBC, chụp 1 chiếc xe tăng ta  nằm chình ình giữa thảm cỏ này, hằn rõ 2 vệt xích phía sau xe,nối từ đường nhựa vào( giờ tìm mãi không thấy ảnh)
 Trước khi ta vào, xe tăng ngụy bảo vệ dinh,không bao giờ dám trèo lên thảm cỏ ấy mà đi .
  Nhưng cảnh xe 843 húc cổng phụ, thì là lại cảnh quay đích thực . Vì mấy bóng chụp đèn tròn = thủy tinh, trên đỉnh trụ cổng , rơi văng xuống ,vỡ tung tóe .Các bố nhà mình có dàn dựng lại để quay phim thì cũng chả chú ý đến chi tiết này, mà lắp lại chụp đèn mới lên đỉnh trụ cổng, rồi cho xe húc lại đâu .
Vậy nên Clip 16 giây này là có lắp ghép : thật + dựng lại . !

Vết xích của 390 đấy ạ ;D Ảnh #7 là 746 vào dinh ngay sau 390.

p/s: bác anhkhoi soi hay quá ;)
*****************************
 Ôh ! Cám ơn Chiangshan . Mình xem cả Clip mà Anhkhoi đã soi, nên nhầm sang nhau khi viết bài . Đúng : Mình vừa xem lại Ảnh #6 mới là xe K1-390 . Ảnh #7 là xe K3 (PT85)- 746 của bác Cam, vào sau xe 390  (mình sẽ sửa lại bài)
 Còn việc bác Hữu Cam thắc mắc, về người mặc thường phục (áo trắng) trong sân dinh, ra hiệu cho xe 843 húc cổng phụ,là ai ?  Thì mình đã được xem ở 1 góc quay khác , của 1 máy khác còn nhìn rõ bác áo trắng này xách 1 cây M79 nữa kia : Đó là 1 chiến sỹ biệt động Saigon, mở cổng phụ vào trước xe 843 vài phút, đã vẫy tay ra hiệu cho các xe tăng ta vào dinh .


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: Trongc6 trong 28 Tháng Hai, 2010, 09:44:32 AM
      Lịch sử luôn luôn là cái đã đúc kết và gọt rũa lại để truyền cho đời sau.

      Còn sự thật thường không phải lúc nào cũng ghi vào chính sử. Thế mới có chỗ cho các nhà sử học dụng võ và thỉnh thoảng lại trình ra những phát kiến như kiểu tìm ra châu Mỹ ấy.

      Tôi không nghi ngờ gì bác Cam.
      Mỗi người nhìn cảnh vật theo một góc nên đều có lý của mình.
      Tấm ảnh của nữ nhà báo người Pháp, tôi tin là thật.

       Các VideoClip tôi cho rằng đều có sự dàn dựng. Nhiều khi là những cảnh thật đấy, nhưng cắt xén và ghép lại cho đúng ý đồ đạo diến thì đó lại là dàn dựng.

       Sử sách (kể cả chuyện đi kể chiến thắng nhân 30/4 hàng năm tại các nơi trong nhiều năm trước đây của bác Thận) chưa hề ghi hay nói lại chuyện có một biệt động SG vào dinh trước để dẫn đường cho xe tăng vào Dinh ĐL.

        Nếu như điều này có thật, lật lại vấn đề thì tại sao chiến công (hay thành tích) đó không ai nhắc hay tìm hiểu xem chiến sĩ đó là ai, ở đơn vị nào... (Cũng như tìm hiểu cái cô biệt động đã ngồi trên xe tăng dẫn đường cho một cánh quân khác là ai dạo nọ).
       Việc làm đấy là của các nhà sử học đấy, các bác ấy đi đâu rồi.

      Thêm một điều nữa muốn nói với các bác:
      Các bác đã xem phim (tài liệu hẳn hoi nhé) về chiến thắng Buôn Ma Thuột 1975. Theo các bác thì cảnh quân ta có xe tăng dẫn đầu đánh tổng kho Mai Hắc Đế hay cảnh đánh Phi trường Hòa Bình là thật hay dàn dựng.

        Phim tài liệu của ta quay thì không bao giờ có hình ảnh nhìn thấy mặt bộ đội xung phong tại cửa mở đâu các bác ạ.


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: chiangshan trong 28 Tháng Hai, 2010, 09:47:43 AM
       Các VideoClip tôi cho rằng đều có sự dàn dựng. Nhiều khi là những cảnh thật đấy, nhưng cắt xén và ghép lại cho đúng ý đồ đạo diến thì đó lại là dàn dựng.

Dạ thế đấy là đạo diễn nào, cắt xén với ý đồ gì ạ? Và theo bác thì xén chỗ nào, ghép chỗ nào ạ?


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: tai_lienson trong 28 Tháng Hai, 2010, 03:29:57 PM
 Tôi cũng đã đọc hồi ký của ai đó -xin lỗi các bác vì đọc cho biết,  nên lại không nhớ nguồn gốc xuất xứ các bác đừng ném đá -.Nhưng chắc chắn là cổng có dòng điện cao thế và có người của ta cắt cầu dao nên tăng ta mới vào được dinh
 Xin lỗi bác Cam : là người lính chiến thẳng thắn mà nói xe  bác lừng khừng .Thấy xe địch không dám bắn , khi xung phong vào Dinh lại "sự cố " chờ xe khác vào trước ,
Bác  Trọng C6 @ Phim đánh Buôn me Thuột là dựng , không ai dấu chuyện đó bác ạ , người quay phim còn kể chuyện khi dựng cảnh pháo bắn để quay , pháo bắn vào rừng không ngờ trong đó còn 1 d địch ,chúng tưởng bị tấn công nên kéo nhau ra hàng -( lại quên nguồn )-
 Cô biệt động dãn đường cho F 10 đánh Tân sơn nhất là chuyện thật , và cũng là chuyện bình thường ai quan tâm làm gì ??
   Chuyện ngày xưa ai vào Dinh  trước cũng được , ai bắt ông Minh cũng được nhưng không ngờ lịch sử càng lùi xa hào quang của sự kiện tăng lên thế là người ta tranh nhau .ông Tùng và ông Thệ cãi lộn , ông Bùi tín cũng nói là gặp ông Minh tiếp nhận đầu hàng và bây giờ là bác Cam bắt ông Minh ..


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: altus trong 28 Tháng Hai, 2010, 03:37:48 PM
Tôi thì nghĩ chuyện người áo trắng không có trong hồi ức của các bác tăng không khó giải thích. Cổng đóng im ỉm, các bác đang hối hả lao vào (người thì đang bận xem tại sao xe không tiến được, người thì đang phải vòng qua đồng đội để lao lên, lại còn canh xem có thằng nào nó phụt mình không) thì nhất thời không để ý ai đứng đằng sau cổng cũng không có gì lạ.

Tôi rất muốn bác Cam xem những gì tôi hiểu bác muốn khẳng định có đúng không nhé. Có gì không đúng ý bác bác sửa giúp cho.

1. Bác là người đầu tiên (hoặc trong tổ 03 người đầu tiên) mang vũ khí vào bắt ông Dương Văn Minh.

2. Bác giải ông Dương Văn Minh xuống lối ra vào, chỗ chân dốc đường xe lên, ông ấy đứng lơ ngơ đấy 10 phút rồi xe jeep chở ông Bùi Văn Tùng mới tới.

3. Ông Bùi Văn Tùng nói chuyện với ông Dương Văn Minh ở chỗ chân dốc ấy chứ không phải tại nơi nội các SG ngồi đợi quân ta trong Dinh.

4. Sau đó ông Tùng ra lệnh đưa ông Minh đi ra đài phát thanh bằng xe bọc thép. Ông Minh không đi xe jeep.

5. Ông Phạm Xuân Thệ không có mặt lúc đó.

6. Ông Bùi Quang Thận sau đó (tức là sau lúc ông Minh đã bị đưa đi) mới tới mượn bác lá cờ để cùng với 02 người nữa lên hạ cờ trên sân thượng. Khi xe tăng húc đổ cổng dinh lao vào ông Thận không nhảy xuống cầm cờ lao vào dinh như trong một số hình ảnh (phim, ảnh). Những hình ảnh đó là sắp đặt quay lại sau này.

Cảm ơn bác nhiều,

Altus



Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: T54b trong 28 Tháng Hai, 2010, 04:51:53 PM
Cô biệt động dẫn đường cho F 10 đánh Tân sơn nhất ngày 30-4-1975 là chuyện thật,
Nữ biệt động sài gòn Nguyễn Trung Kiên

(http://img28.imageshack.us/img28/6162/danttgvaotsn.jpg) (http://img28.imageshack.us/i/danttgvaotsn.jpg/)


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: pikachu trong 28 Tháng Hai, 2010, 05:00:42 PM
(http://img237.imageshack.us/img237/8034/bietdongnguyentrungkien.jpg)

Nữ biệt động Nguyễn Trung Kiên


Nguồn: Tập sách ảnh 30 năm Chiến tranh giải phóng


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: danngoc trong 28 Tháng Hai, 2010, 05:22:46 PM
Đây là hồi ức của bác ThichMaz về cô Kiên này:

http://www.quansuvn.net/index.php?topic=1343.30


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: Faria trong 28 Tháng Hai, 2010, 10:02:24 PM
Em lục lại đống ảnh cũ, thấy có cái ảnh này gửi lên đây cho các xem:

(http://img90.imageshack.us/img90/2610/dinhdoclap75.jpg)


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: Hữu Cam trong 28 Tháng Hai, 2010, 10:06:08 PM
@tranlam99: Trong ký ức của tôi, không thể có việc anh Thận hoặc một ai đó cầm cờ nhảy xuống trong thời khắc xe tăng húc đổ cổng Dinh như trong bức ảnh của bà Francoise Demulde.

Tối thiết nghĩ, với một nơi được bảo vệ nghiêm ngặt bậc nhất của chính quyền Sài Gòn, trong lúc chiến sự nhạy cảm nhất, việc bà phóng viên người Pháp được đặc cách có mặt trong Dinh để tác nghiệp quay phim, chụp ảnh là điều không bình thường. Nên xem xét lại tính xác thực của việc này.


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: Hungnt_E1F2 trong 28 Tháng Hai, 2010, 10:20:44 PM
@tranlam99: Trong ký ức của tôi, không thể có việc anh Thận hoặc một ai đó cầm cờ nhảy xuống trong thời khắc xe tăng húc đổ cổng Dinh như trong bức ảnh của bà Francoise Demulde.

Tối thiết nghĩ, với một nơi được bảo vệ nghiêm ngặt bậc nhất của chính quyền Sài Gòn, trong lúc chiến sự nhạy cảm nhất, việc bà phóng viên người Pháp được đặc cách có mặt trong Dinh để tác nghiệp quay phim, chụp ảnh là điều không bình thường. Nên xem xét lại tính xác thực của việc này.
Tôi nghĩ lúc đó hỗn quân hỗn quan, các phóng viên phương Tây họ vào được đó là không khó hiểu, nên cũng là bình thường.


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: khanhhuyen trong 28 Tháng Hai, 2010, 10:24:29 PM
Theo nhà em hiểu,ý bác Cam nói là trước khi tăng ta húc đổ cổng dinh độc lập " hỗn quân,hỗn quan là sau đó ",chẳng ai biết cái gì sẽ xẩy ra sau cánh cổng ấy,có liều cũng chẳng đơn giản như vậy  ???


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: Bodoibucket trong 28 Tháng Hai, 2010, 10:30:02 PM
Sáng đấy (30-4), các nhà báo nghe phong phanh chính quyền Dương Văn Minh họp nội các, "chuẩn bị bàn giao chính quyền" cho cách mạng, nên họ xin vào như mọi lần khác. Đâu chỉ có 1 bà người Pháp ...

Mời bác Cam tiếp tục đưa ra những ý kiến của mình!


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: vitính trong 28 Tháng Hai, 2010, 10:49:50 PM
Nhà báo phương Tây, trong điều kiện phương Tây, trong thời gian và địa điểm ấy, theo tôi không có gì là bất bình thường đâu bác Cam.


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: Giangtvx trong 28 Tháng Hai, 2010, 10:57:52 PM
Tôi cũng đã đọc hồi ký của ai đó -xin lỗi các bác vì đọc cho biết,  nên lại không nhớ nguồn gốc xuất xứ các bác đừng ném đá -.Nhưng chắc chắn là cổng có dòng điện cao thế và có người của ta cắt cầu dao nên tăng ta mới vào được dinh
 Xin lỗi bác Cam : là người lính chiến thẳng thắn mà nói xe  bác lừng khừng .Thấy xe địch không dám bắn , khi xung phong vào Dinh lại "sự cố " chờ xe khác vào trước ,
Bác  Trọng C6 @ Phim đánh Buôn me Thuột là dựng , không ai dấu chuyện đó bác ạ , người quay phim còn kể chuyện khi dựng cảnh pháo bắn để quay , pháo bắn vào rừng không ngờ trong đó còn 1 d địch ,chúng tưởng bị tấn công nên kéo nhau ra hàng -( lại quên nguồn )-
 Cô biệt động dãn đường cho F 10 đánh Tân sơn nhất là chuyện thật , và cũng là chuyện bình thường ai quan tâm làm gì ??
   Chuyện ngày xưa ai vào Dinh  trước cũng được , ai bắt ông Minh cũng được nhưng không ngờ lịch sử càng lùi xa hào quang của sự kiện tăng lên thế là người ta tranh nhau .ông Tùng và ông Thệ cãi lộn , ông Bùi tín cũng nói là gặp ông Minh tiếp nhận đầu hàng và bây giờ là bác Cam bắt ông Minh ..

Cổng dinh Độc lập được bảo vệ bằng điện cao thế. Người cắt cầu dao là 1 viên đại úy quân đội Sài Gòn (phải chăng là người mặc áo trắng ?). Tuy vậy khi tôi xem xét cổng (năm 2003) thì không thấy dấu vết các thiết bị ấy.

Việc "lừng khừng" là chuyện dễ hiểu : thận trọng khi tiến công + sát giờ chiến thắng.

Việc này giải thích tại sao các xe vào dinh nhưng không ai xông vào trong ngay và cũng có thể cho lời giải thích là từ khi vào dinh cho đến khi có cờ mất khoảng gần 1 tiếng. Từ trước đến giờ tôi vẫn cứ thắc mắc là quân ta làm gì trong gần 1 tiếng ấy mà không treo cờ ngay


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: altus trong 28 Tháng Hai, 2010, 11:01:31 PM
Bác Cam,

Tối thiết nghĩ, với một nơi được bảo vệ nghiêm ngặt bậc nhất của chính quyền Sài Gòn, trong lúc chiến sự nhạy cảm nhất, việc bà phóng viên người Pháp được đặc cách có mặt trong Dinh để tác nghiệp quay phim, chụp ảnh là điều không bình thường. Nên xem xét lại tính xác thực của việc này.

Dạ thế thì bà này thì bác nghĩ sao ạ. Tôi nghĩ rất nhiều khả năng đây chính là bà Demulde.

Trích dẫn
Vừa tới cổng thì cô nhà báo người Tây ban nãy liều lĩnh lách qua đầu xe, trông thật nguy hiểm. Đồng chí Bộ binh trên xe vội nhổm dậy, trừng mắt rê súng về phía cô khiến cô luống cuống né người che mặt, tay phải hua hua trước mũi súng và bật ra một tràng tiếng Việt: “Xin các ông đừng bắn, cho tôi ghi lại những hình ảnh lịch sử này.” Vừa nói, cô vừa chạy vượt lên nằm ngửa ngay trước đầu xe, đạp gót đẩy người trượt trên cỏ, cố nghển cao đầu nâng máy, để quay 746 từ dưới lên một cách khó khăn. Thấy vậy, ông người Á vội chạy đến, xốc nách nâng đầu cô ta lên ngang bụng mình rồi đi lùi, giữ khoảng cách với xe. Cô ta khoảng 25 tuổi, người thon thả, da trắng, tóc vàng ngang vai, mặc áo chẽn đuôi tôm màu sáng, quần bò bó hơi loe, giầy si mông.



Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: rongxanh trong 28 Tháng Hai, 2010, 11:07:44 PM
Sáng đấy (30-4), các nhà báo nghe phong phanh chính quyền Dương Văn Minh họp nội các, "chuẩn bị bàn giao chính quyền" cho cách mạng, nên họ xin vào như mọi lần khác. Đâu chỉ có 1 bà người Pháp ...

Mời bác Cam tiếp tục đưa ra những ý kiến của mình!

Ngoài ra còn 1 số phóng viên quay cảnh Sg sáng 30/4, sau đó mới tràn vào dinh theo xe tăng quân giải phóng. Mấy ảnh chụp TT DVM lên xe JEEP là em trích từ clip do phóng viên Pháp quay, mới vào dinh sau khi xe tăng QGP đã vào.

Chuyện xe tăng đánh chiếm 1 số địa điểm của Buôn mê thuột đúng là cảnh quay lại, tuy nhiên những clip và ảnh chụp sáng 30/4, ở khoảnh khắc xe tăng quân GP tràn vào và dẫn TT DVM đi hầu hết (nếu không muốn nói là tuyệt đối) là do các phóng viên các nước phuơng Tây thực hiện tại thời điểm đó.


Tiêu đề: Re: SÀI GÒN, DINH ĐỘC LẬP CỦA NHỮNG THỜI KHẮC KHÔNG BAO GIỜ QUÊN( Phần 2)
Gửi bởi: NicolasCage trong 28 Tháng Hai, 2010, 11:39:45 PM
....Cô ta khoảng 25 tuổi, người thon thả, da trắng, tóc vàng ngang vai, mặc áo chẽn đuôi tôm màu sáng, quần bò bó hơi loe, giầy si mông.
   
Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng ở thời khắc lịch sử đó mà bác Cam còn để ý đến từng chi tiết rõ ràng đến vậy thì cỡ Sherlock Holmes cũng phải vỗ đùi đánh đét mà thốt lên rằng: "Tài! tài thật! tài đến thế là cùng!".



Tiêu đề: Re: SÀI GÒN, DINH ĐỘC LẬP CỦA NHỮNG THỜI KHẮC KHÔNG BAO GIỜ QUÊN( Phần 2)
Gửi bởi: MUCTAU trong 01 Tháng Ba, 2010, 12:04:32 AM
....Cô ta khoảng 25 tuổi, người thon thả, da trắng, tóc vàng ngang vai, mặc áo chẽn đuôi tôm màu sáng, quần bò bó hơi loe, giầy si mông.
   
Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng ở thời khắc lịch sử đó mà bác Cam còn để ý đến từng chi tiết rõ ràng đến vậy thì cỡ Sherlock Holmes cũng phải bái phục.


Nếu xét về tâm lý con người ở thời khắc lịch sử vinh quang đó thì ít khi người ta nhận thấy những chi tiết như vậy để mà nhớ lại. Nhất là khi khả năng chiến đấu vẫn xảy ra. Nói vậy không phải bác Cam hoàn toàn nói sai. Trí óc con người cũng rất kỳ lạ. Có những chuyện hay hình ảnh từ thời '' mặc quần thủng đít'' đến giờ tôi vẫn nhớ như đang xảy ra vậy. Những tình huống, hình ảnh đó vô tình đã vào miền ký ức, ấn tượng rồi thì không thể quên được.
 Chỉ có những chi tiết giữa hồi ký của bác Cam với những hình ảnh được ghi lại không khớp thậm chí mâu thuẫn với nhau. Nhờ bác Cam giải thích.


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: MUCTAU trong 01 Tháng Ba, 2010, 12:24:07 AM
 Nếu xem trong clip, thì rõ ràng người quan phim phải ở tiền sảnh dinh rồi.
 Chính phủ Sài gòn không sợ ký giả tới mức không cho họ vào sân dinh lúc bấy giờ. Có khi họ còn cần ký giả làm nhân chứng cho họ và cũng là lá chắn tức thời. Nếu như bộ đội ta có thái độ thù địch hay gì đó. Trước ký giả quốc tế thì cũng phải ''giữ ý''. Nói vậy chứ họ cũng xác định rồi. Giữa đi và ở họ đã chọn con đường ở lại chịu thất bại nên chuyện họ để ký giả trong dnh là có cơ sở.
 Ngoài chút phim ảnh của người nước ngoài với hồi ký chính sử của ta. Có bác nào biết những nhân viên, binh lính hay thành viên chính phủ cũ nói gì không ạ ? Sao các nhà sử học không tìm gặp họ nhỉ. Chắc chắn bây giờ họ không ngại mói đúng sự thật hơn mấy chục năm trước.


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: T54b trong 01 Tháng Ba, 2010, 05:58:54 AM
    
Re: Những mảnh rời ký ức...
« Trả lời #51 vào lúc: 30 Tháng Tư, 2009, 06:43:28 pm »
   
Trích dẫn từ: hanoixanh trong 30 Tháng Tư, 2009, 09:42:45 am
Góp vói bác hình ảnh 30/4 ( chiếc PT85 này được 1 phóng viên chiến trường phương Tây tại Việt nam in trong cuốn sách của ông ta về cuộc chiến Việt nam và chú thích là chiếc xe đầu tiên tiến vào dinh Độc lập )
Như mình đã nói ở trên, đây hình như là chiếc xe 764 do lái xe Trần Huy Đức lái điều khiển. Chiếc xe này thuộc đại đội 3, tiểu đoàn 4, cũng của 203. Khi còn ở A Lưới thì c3 và c4 là cùng một tiểu đoàn. Chỉ sau khi giải phóng Đà nẵng thì mới chia tay nhau, c4 về d1 (do lữ đoàn biên chế lại: d1+d2 là 2 d xe tăng chủ lực (T54, T59). Còn d4+d5 là xe tăng bơi và TG làm phân đội phái đi trước).
Chiếc xe này vào thứ ba thì phải.
Sở dĩ mình nhớ chắc như vậy vì mình và Đức cùng quê. Chính Đức đã cho mình một cái quần vải võng- Nhờ đó mình mới có cái mà mặc để đi ra ngoài chứ không thì chỉ biết chúi trong xe mà thôi.
« Sửa lần cuối: 30 Tháng Tư, 2009, 06:57:43 pm gửi bởi lixeta »


Xe tăng K3B – 746 cùng kíp chiến đấu trên xe gồm:
-   Đặng Hữu Cam: Trung đội trưởng, trưởng xe      - Quê: Thanh Hóa       
-   Phạm Văn Chỉnh:    Pháo thủ          - Quê: Thái Bình
-   Phạm Văn Huấn:   Lái xe                                - Quê: Thái Bình
-   Nguyễn Thế Ngừng: Pháo 2          - Quê: Hải Dương
     -    Đồng chí Sáng: Pháo hai dự bị                           - Quê: Đông Anh, Hà Nội                                                       
     -    Đồng chí Sở: Quản lý đại đội, đi theo xe               - Quê: Hải Dương
     -    Đồng chí trung đội phó Bộ binh phối thuộc: Không biết tên.   


hai đoạn trên tôi trích từ hồi ức của bác Lixeta và bác Hữu Cam. Theo các bác miêu tả thì xe thứ ba vào dinh Độc lập là những xe trên đây. Hình như có gì bất ổn các bác ạ. Riêng về số xe và người lái đã khác rồi, số xe nữa chứ. Nếu tôi suy luận không đúng, mong hai bác đại xá. Cũng chỉ muốn tìm lại đúng những sự kiện hào hùng 35 năm trứoc thôi.


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: tranlam99 trong 01 Tháng Ba, 2010, 07:37:57 AM
@tranlam99: Trong ký ức của tôi, không thể có việc anh Thận hoặc một ai đó cầm cờ nhảy xuống trong thời khắc xe tăng húc đổ cổng Dinh như trong bức ảnh của bà Francoise Demulde.

Tối thiết nghĩ, với một nơi được bảo vệ nghiêm ngặt bậc nhất của chính quyền Sài Gòn, trong lúc chiến sự nhạy cảm nhất, việc bà phóng viên người Pháp được đặc cách có mặt trong Dinh để tác nghiệp quay phim, chụp ảnh là điều không bình thường. Nên xem xét lại tính xác thực của việc này.

Bác Cam à, chuyên này không có trong ký ức của bác thì cũng đúng thôi, thời điểm đó chỉ có 2 xe tăng xông vào dinh ,xe tăng 843 thì bị kẹt ở cổng phụ, xe tăng 390 phá cổng chính xông vào. Xe tăng của bác Cam, các xe tăng còn lại, xe bộ binh ... đều dừng ở  khu vực ngoài nhà thờ Đức Bà chờ.

Do vậy bác Cam không thể thấy được cảnh này, nhưng điều đó không có nghĩa là nó không có. Tuy nhiện có điều là lá cờ bác Cam trao cho anh Bùi Quang Thận chắc không phải là lá cờ đầu tiên mà quân ta (anh Thận) mang vào dinh.

Và lịch sử chỉ tôn vinh cái đầu tiên thôi, xe tăng đầu tiên, cắm cờ đầu tiên nên có lẽ lá cờ mà bác Cam trao cho anh Thận (như trong hồi ức của bác Cam) nó không có giá trị về lịch sử.


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: lixeta trong 01 Tháng Ba, 2010, 08:18:05 AM
   
Re: Những mảnh rời ký ức...
« Trả lời #51 vào lúc: 30 Tháng Tư, 2009, 06:43:28 pm »
   
Trích dẫn từ: hanoixanh trong 30 Tháng Tư, 2009, 09:42:45 am
Góp vói bác hình ảnh 30/4 ( chiếc PT85 này được 1 phóng viên chiến trường phương Tây tại Việt nam in trong cuốn sách của ông ta về cuộc chiến Việt nam và chú thích là chiếc xe đầu tiên tiến vào dinh Độc lập )
Như mình đã nói ở trên, đây hình như là chiếc xe 764 do lái xe Trần Huy Đức lái điều khiển. Chiếc xe này thuộc đại đội 3, tiểu đoàn 4, cũng của 203. Khi còn ở A Lưới thì c3 và c4 là cùng một tiểu đoàn. Chỉ sau khi giải phóng Đà nẵng thì mới chia tay nhau, c4 về d1 (do lữ đoàn biên chế lại: d1+d2 là 2 d xe tăng chủ lực (T54, T59). Còn d4+d5 là xe tăng bơi và TG làm phân đội phái đi trước).
Chiếc xe này vào thứ ba thì phải.
Sở dĩ mình nhớ chắc như vậy vì mình và Đức cùng quê. Chính Đức đã cho mình một cái quần vải võng- Nhờ đó mình mới có cái mà mặc để đi ra ngoài chứ không thì chỉ biết chúi trong xe mà thôi.
« Sửa lần cuối: 30 Tháng Tư, 2009, 06:57:43 pm gửi bởi lixeta »


Xe tăng K3B – 746 cùng kíp chiến đấu trên xe gồm:
-   Đặng Hữu Cam: Trung đội trưởng, trưởng xe      - Quê: Thanh Hóa      
-   Phạm Văn Chỉnh:    Pháo thủ          - Quê: Thái Bình
-   Phạm Văn Huấn:   Lái xe                                - Quê: Thái Bình
-   Nguyễn Thế Ngừng: Pháo 2          - Quê: Hải Dương
     -    Đồng chí Sáng: Pháo hai dự bị                           - Quê: Đông Anh, Hà Nội                                                      
     -    Đồng chí Sở: Quản lý đại đội, đi theo xe               - Quê: Hải Dương
     -    Đồng chí trung đội phó Bộ binh phối thuộc: Không biết tên.  


hai đoạn trên tôi trích từ hồi ức của bác Lixeta và bác Hữu Cam. Theo các bác miêu tả thì xe thứ ba vào dinh Độc lập là những xe trên đây. Hình như có gì bất ổn các bác ạ. Riêng về số xe và người lái đã khác rồi, số xe nữa chứ. Nếu tôi suy luận không đúng, mong hai bác đại xá. Cũng chỉ muốn tìm lại đúng những sự kiện hào hùng 35 năm trứoc thôi.

Xin lỗi các quê- tôi có sự nhầm lẫn giữa 2 số xe 746 và 764.
Mà tôi cũng chỉ dám viết là "hình như" thôi mờ (chữ đỏ) ;D

Còn quê Cam- khẩn trương trả lời anh em đi, nhất là 6 câu hỏi của al- tus ấy.
Vụ điện bảo vệ có lần tôi cũng đã nói rồi. Toàn bộ thiết kế của hệ thống điện của Dinh không có cái này. Không biết hồi đó, khi sợ ta tiến công thì lực lượng BV có lắp thêm không thôi ???


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: baoleo trong 01 Tháng Ba, 2010, 11:53:06 AM
Vụ điện cao thế, mắc vào hàng rào Dinh Độc Lập, là do bác Nguyên - pháo 2 -xe 390, kể trên truyền hình.
Em còn nhớ, bác ấy kể thế này:
-thấy 1 bóng áo trắng hua hua tay trước mũi xe, tôi định làm 1 tràng liên thanh, nhưng trong mũ công tác vang vang khẩu lệnh: "không được bắn, không nổ súng nữa". Thế là thôi. Cũng may, sau đấy mới biết, áo trắng là biêt động của ta - là người của Dinh, đã cắt cầu giao điện cao thế bắc vào hàng rào. Không thế thì bọn tôi sẽ bi cháy cả.

Bây giờ chỉ còn cách, vận động bác Nguyên vao đây, để cần phơm thôi.  ;D ;)


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: chiangshan trong 01 Tháng Ba, 2010, 12:02:11 PM
Em lục lại đống ảnh cũ, thấy có cái ảnh này gửi lên đây cho các xem:

(http://img90.imageshack.us/img90/2610/dinhdoclap75.jpg)

Ảnh này theo em nhớ thì cũng của bà Francoise Demulder. Tay PV khi thấy xe tăng vào đã bỏ máy quay xuống vì sợ bị nhầm là súng chống tăng ;D
Có khi chính là Neil Davis cũng nên.


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: vitính trong 01 Tháng Ba, 2010, 12:26:22 PM
Vụ điện cao thế, tôi cho là do hiểu nhầm và "tam sao thất bản" thôi. Chứ về kỹ thuật điện không ai truyền điện cao thế và thấp thế vào dãy hàng rào không được cách điện với đất như thế cả.
Về kỹ thuật bảo vệ chống thâm nhập người ta cũng không làm như thế.


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: tranlam99 trong 01 Tháng Ba, 2010, 12:29:53 PM
Em lục lại đống ảnh cũ, thấy có cái ảnh này gửi lên đây cho các xem:

(http://img90.imageshack.us/img90/2610/dinhdoclap75.jpg)

Ảnh này theo em nhớ thì cũng của bà Francoise Demulder. Tay PV khi thấy xe tăng vào đã bỏ máy quay xuống vì sợ bị nhầm là súng chống tăng ;D
Có khi chính là Neil Davis cũng nên.

Có lẽ vậy bác à, do vậy đoạn phim về xe tăng 390 khi vượt qua cổng dinh chỉ có 1 chút thôi rồi dừng lại - có lẽ khi tháp pháo của xe tăng 390 hướng vào dinh, chỉ đến khi xe tăng 746 lao vào thì mới có đoạn tiếp theo.


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: Bodoibucket trong 01 Tháng Ba, 2010, 01:23:14 PM
Xe 746 vào cũng tông cửa Dinh!   ???


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: chiangshan trong 01 Tháng Ba, 2010, 01:37:45 PM
Xe 746 vào cũng tông cửa Dinh!   ???

Nhìn ảnh này thì có vẻ sau khi bị 390 húc cửa vẫn chưa rời hẳn ra bác ạ.

(http://i6.photobucket.com/albums/y216/hoamoclan3/Demulder2.jpg?t=1250793614)


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: tranlam99 trong 01 Tháng Ba, 2010, 01:51:04 PM
Em lục lại đống ảnh cũ, thấy có cái ảnh này gửi lên đây cho các xem:

(http://img90.imageshack.us/img90/2610/dinhdoclap75.jpg)

Ảnh này theo em nhớ thì cũng của bà Francoise Demulder. Tay PV khi thấy xe tăng vào đã bỏ máy quay xuống vì sợ bị nhầm là súng chống tăng ;D
Có khi chính là Neil Davis cũng nên.

Xe tăng các bác nhìn thấy có lẽ chính là xe tăng 390, đây chính là lúc Neil Davis dừng máy không dám quay tiếp và chỉ khi xe tăng 746 lao vào sau thì mới cầm máy quay tiếp. Ai mà biết được nếu ông ta cứ bấm máy quay cảnh xe tăng 390 mà các bác lái xe tăng đó cho 1 phát đạn vì tưởng là đang bị ngắm bắn thì sẽ ra sao.

Vì bất cứ lẽ nào thì việc quay xe tăng đang tiến công hướng vào mình cũng là rất dũng cảm, chính ông Neil Davis đã bị thiệt mạng khi đang quay cảnh đánh nhau tại cuộc đảo chính ở Thái Lan năm 1982.


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: Trungsy1 trong 01 Tháng Ba, 2010, 02:19:09 PM
Ông nào bảo đấu E cao áp vào hàng rào là không hiểu gì về điện cả.
Hạ thế may còn chấp nhận được nhưng cũng khó xuaast hiện trong tình thế này


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: svailo trong 01 Tháng Ba, 2010, 04:39:07 PM
Ông nào bảo đấu E cao áp vào hàng rào là không hiểu gì về điện cả.
Hạ thế may còn chấp nhận được nhưng cũng khó xuaast hiện trong tình thế này
******************
 Mình cũng nghe các bố " nổ " rằng : có điện cao áp ở hàng rào dinh ĐL. Nên mấy lần vào đó , mình đã để ý quan sát và thấy khó mà tin được là có chuyện này :
 Thứ nhất : Hàng rào sắt bao quanh 4 mặt dinh, chỉ được gắn liền vào hệ thống đế bê tông chắc chắn nhưng bình thường như 1 hàng rào kiên cố mà thôi, không thấy có hệ thống cách điện nào giữa rào sắt với chân đế bê-tông và mặt đất . Người ít hiểu biết về điện nhất , cũng biết rằng : Việc cách điện CAO ÁP cho 1 hàng rào sắt rộng lớn như vậy, giữa 1 vùng nhiệt đới nắng lắm ,mưa nhiều như Saigon là không hề đơn giản, dễ dàng . Mưa xuống , nước lênh láng tràn ngập, ướt khắp mọi nơi thì Dinh sẽ ra sao ? Đường dây trần cao áp 35 KV (35000 vol) người , hoặc thiết bị công trình(cần cẩu chẳng hạn) cách # 2m là đã có thể bị phóng điện, nổ , gây bỏng nặng, cháy đen thui rồi.(tất nhiên phải có tiếp đất)
 Thứ 2 : Hoàn toàn không có bất cứ 1 hàng rào phụ cách ly nào , phòng ngừa người , vật vô tình tiếp xúc vào hàng rào chính có điện CAO ÁP . Cho dù hệ thống cao áp này được thiết kế bí mật, dấu kín , phòng ngừa bị phá hoại tới đâu thì cũng bắt buộc phải có hàng rào phụ này( phía ngoài đường 1 hàng, phía trong dinh 1 hàng nữa) Đó là nguyên tắc an toàn bắt buộc phải có, cho chính ngay những người chủ của công trình. Các bác nhìn kỹ lại các bức ảnh, xem có thấy hàng rào cách ly nào không ? Hoàn toàn không có. Đừng nói là họ thiết kế hàng rào bảo vệ phụ này= hệ thống sóng siêu cao tần,hay Laser , Hồng ngoại nên vô hình nhé .Các bost thiết bị hiện đại, đầy phức tạp đó đâu ? Dù có dấu kín thì cũng phải có 1 vài sự hiển thị nào đó chứ .
 Nhiều khi các bác ấy " nhiệt tình "+ " hiểu biết hơi khiêm tốn " nên nói quá lên vậy cho thêm oanh liệt, xứng danh ... , hấp dẫn người nghe ( vốn dễ tính với những người đã từng vào sống ra chết .)
 Thứ 3 : Không thiếu gì các công nghệ,kỹ thuật bảo vệ khác của thời đó, thừa đủ hữu hiệu cho việc phong thủ , chả cần gì đến cái hệ thống CAO ÁP này cho phức tạp, mà lại không an toàn .Nếu không nói là còn cực kỳ nguy hiểm cho chính các chủ nhân trong cơ quan đầu não này .
 Xin các bác thử đưa ra các ý kiến mổ xẻ các sự không an toàn này theo con mắt đánh giá của lính. Rồi tôi sẽ xin nêu ý kiến cuối cùng .


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: Hai Ruộng trong 01 Tháng Ba, 2010, 09:42:10 PM
 Hồi còn nhỏ mình thấy mấy người dùng điện nhà chích cá . Rồi sau đó nghe một thầy dạy chính trị nổ lên rằng : lúc chiến tranh biên giới phía bắc , ta chích điện cao thế xuống sông theo biên giới làm cho lính TQ chết hàng loạt . Đến khi mình tốt nghiệp kỹ sư điện rồi , mình mới thấy mấy tay nầy dốt mà hay nổ với những người dốt hơn mình . Họ không hiểu tý gì về điện cao thế cã . Chỉ cần một dây điện cao thế đứt rớt xuống đất dù cho đất khô , không có nước là đã nổ ầm và hệ thống bảo vệ tự động ngắt ngay nhánh dây chạm đất ra khỏi nguồn ngay tức khắc , nếu không thì sẽ nổ luôn cã máy biến thế ngay . Làm gì có chuyện lấy điện cao thế chập vào dòng sông được


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: Giangtvx trong 01 Tháng Ba, 2010, 10:30:32 PM
Về chuyện điện đóm, ta không là người trong cuộc, tốt nhất nghe xong biết vậy. Nếu có thể thì lặng lẽ xem xét thực tế, quan sát và tự rút ra kết luận thôi, không nên phủ nhận 1 cách quá vội vàng. Trong thực tế có nhiều cái lúc đầu có vẻ như vô lý và chắc khó có thể xảy ra được nhưng thực tế lại xảy ra.

Ngày xưa khi mà cái bật lửa có bấc, dùng dầu hỏa rồi sau chuyển sang dùng xăng - tồn tại như như 1 chuẩn mực tự nhiên trong xã hội - thì nghe nói về cái bật lửa không có bấc, chắc nhiều người cũng quả quyết là không tồn tại !

Rồi chuyện bắn rơi máy bay Mỹ, rồi bắn rơi cả B52 nữa ...v.v.

Đôi điều suy nghĩ và trao đổi vậy. hơn nữa đã nhiều chục năm rồi, các kết cấu có thể không còn nguyên như ban đầu.
Bác nào ở Sài Gòn đến "thực địa" xem xét và tìm thêm "nhân chứng" xem sao

Cũng xin cám ơn bác Cam với lượng thông tin rất lớn bác cung cấp. Nếu biết được chi tiết những gì xảy ra khoảng 2 tiếng bắt đầu từ lúc quân ta vào thì hay biết bao. Cũng xin hỏi lại bác Cam là thời điểm bác viết
   " ... Lúc này khoảng 9 giờ, tôi báo về Tiểu đoàn tình hình trên và Tiểu đoàn yêu cầu giải gấp người đó về Tiểu đoàn. Tới khoảng 9 giờ 30 phút, Tiểu đoàn phát lệnh tấn công đánh chiếm Dinh Độc Lập."
   " ...   Lúc này là 10 giờ 15 phút, tôi bật đài báo cáo về: 01 (tức tiểu đoàn), 03 (tức 746) đã tới sát cổng Dinh Độc Lập, cổng sắt đóng chặt, xin chỉ thị"
 
giờ bác viết trong đó là giờ Sài Gòn hay giờ Hà Nội ?



Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: tai_lienson trong 02 Tháng Ba, 2010, 08:27:46 AM
   Bác Cam giải thích hộ em về hồi ức của các bác xe tăng 390 (nguồn tạp chí lịch sử Việt nam)

Gần đây, những cựu chiến binh xe tăng 390 đã viết bản kiến nghị gửi một số cơ quan chức năng thắc mắc về một số tình tiết liên quan đến kết luận của Viện Lịch sử quân sự Việt Nam.

Trong bản kiến nghị, họ thắc mắc về một số tình tiết liên quan đến việc lý giải của Viện LSQSVN: “Ai là người tổ chức việc bắt Tổng thống Dương Văn Minh cùng Nội các Sài Gòn và áp giải ông ta cùng Thủ tướng Vũ Văn Mẫu ra Đài Phát thanh Sài Gòn để tuyên bố đầu hàng” và “Ai là người khởi thảo nội dung Tuyên bố đầu hàng”.

Cùng thời điểm này, Tạp chí Xưa & Nay (số tháng 4/2006) cũng đăng một số bài viết có tính đặt lại vấn đề với kết quả nghiên cứu của Viện LSQSVN.

 Xét thấy đây là vấn đề lớn liên quan đến một thời khắc lịch sử vĩ đại của dân tộc, Tiền phong xin trở lại vấn đề trên và đã có cuộc gặp với những cựu binh xe tăng 390 và đạo diễn Phạm Việt Tùng, tác giả bộ phim tài liệu Những người lính xe tăng 390 ngày ấy chấn động dư luận cách đây 10 năm.

Anh Vũ Đăng Toàn (nguyên chính trị viên đại đội 4, tiểu đoàn 1, lữ đoàn 203, trưởng xe 390), thay mặt các cựu binh xe tăng 390 nói:

Trước hết, chúng tôi thấy chỉ đạo của Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị QĐNDVN về vấn đề vừa nêu là rất cần thiết và đúng đắn; đồng thời những nghiên cứu của Viện LSQSVN có những thông tin có giá trị.

Tuy nhiên chúng tôi cũng thẳng thắn cho rằng, cuộc Tọa đàm do Viện LSQSVN tổ chức đã bỏ sót một số nhân chứng lịch sử cần thiết, trong đó có toàn bộ kíp chiến đấu của xe tăng 390 đã húc đổ cổng chính Dinh Độc Lập, tham gia vào việc đưa toàn bộ Nội các Dương Văn Minh vào phòng họp lớn để đầu hàng quân giải phóng cũng như bảo vệ sự kiện trên.

Việc bỏ sót nhân chứng này đã dẫn đến sự thiếu khách quan lịch sử của một cuộc tọa đàm được tổ chức công phu như trên. Vì lẽ đó, chúng tôi đã viết bản Kiến nghị để trình bày thêm một số tình tiết trái với kết quả nghiên cứu của Viện LSQSVN.

Gần đây, chúng tôi có nhận được Thư phúc đáp (trả lời bản Kiến nghị) của Viện LSQSVN, nhưng sự giải đáp khá chung chung, chưa trả lời thẳng vào những điểm chúng tôi đã nêu. Vì thế, đến thời điểm này, chúng tôi vẫn tiếp tục bảo lưu những gì đã nêu trong bản Kiến nghị.

Anh đã nêu những tình tiết cụ thể gì trong bản Kiến nghị?

Vũ Đăng Toàn: Tôi xin khẳng định, sau khi xe tăng 390 húc đổ cổng chính Dinh Độc Lập và tiến sát bậc thềm lên xuống của Dinh rồi dừng lại, tôi thấy anh Bùi Quang Thận (đại đội trưởng đại đội 4, tiểu đoàn 1, lữ đoàn 203, trưởng xe 843) cầm cờ chạy tới nơi. Biết đồng đội vào Dinh làm nhiệm vụ cắm cờ, tôi vội xách khẩu AK (bên hông vẫn đeo súng ngắn) chạy theo để yểm hộ.

Hai chúng tôi vừa vào tầng 1 của Dinh đã gặp ông Nguyễn Hữu Hạnh - Phụ tá Tổng thống Dương Văn Minh. Tôi nhớ rõ lúc ấy ông Hạnh mặc quân phục, đội mũ hơi lệch, đeo quân hàm chuẩn tướng.

Ông Hạnh chào rất lễ phép và nói Tổng thống Dương Văn Minh đang đợi quân Cách mạng. Lên đến lầu 2, anh Bùi Quang Thận định lên cắm cờ nhưng không biết đường. Ông Nguyễn Hữu Hạnh cử người đi theo và có một người mặc chiếc áo trắng cộc tay nhận dẫn anh Thận đi lên nóc Dinh bằng thang máy. Còn lại một mình với khẩu AK vẫn lăm lăm trên tay, tôi thấy Nội các của Dương Văn Minh nhốn nháo với thái độ khá sợ hãi.

Lúc này Ngô Sĩ Nguyên (nguyên pháo thủ số 1 xe 390) cũng lên tới nơi. Hai anh em chúng tôi đã dồn Nội các của Dương Văn Minh vào một chỗ, sau đó Nguyên ra đứng gác ở cửa.

Thấy ổn, ông Nguyễn Hữu Hạnh mới vào phòng trong mời ông Minh ra chào. Ở đây tôi muốn nhấn mạnh chi tiết: Lúc chúng tôi lên, ông Minh không phải đã ngồi sẵn cùng nội các trong phòng khánh tiết, mà ngồi ở phòng bên cạnh.

Khi ông Minh vừa ra thì đại úy Phạm Xuân Thệ (lúc đó là Trung đoàn phó Trung đoàn 66, nay là Trung tướng, Tư lệnh Quân khu 1- PV) cùng 2 trợ lý cũng bước vào phòng.

Anh Thệ có nói với tôi anh là trung đoàn phó trung đoàn 66, sau đó bắt tay Dương Văn Minh bằng tay phải, tôi cũng bắt tay Dương Văn Minh bằng tay trái.

Khi mọi người chưa kịp làm gì tiếp thì trung tá Bùi Tùng (sau là đại tá, hiện đã nghỉ hưu- PV) Chính ủy lữ đoàn xe tăng 203 tới. Ông Minh thấy anh Tùng người to cao thì lễ phép chào: “Thưa ông, chúng tôi đợi các ông vào lâu rồi để bàn giao chính quyền”.

Anh Tùng nói: “Các ông là người bại trận. Các ông không còn gì để bàn giao mà chỉ có đầu hàng vô điều kiện”.

Tôi vẫn nhớ rõ, khi ra sân Dinh Độc Lập để sang Đài Phát thanh Sài Gòn, anh Tùng ngồi xe thứ hai, còn anh Thệ và ông Dương Văn Minh ngồi xe đầu.

Là người chủ yếu làm nhiệm vụ đứng gác ngoài cửa phòng, lúc đó anh được chứng kiến những gì, thưa anh Ngô Sĩ Nguyên?

Ngô Sĩ Nguyên: Khi anh Bùi Tùng bước vào, anh Thệ chào và nói: “Báo cáo thủ trưởng, tôi là đại úy Phạm Xuân Thệ, trung đoàn phó Trung đoàn 66, sư 304”.

Anh Bùi Văn Tùng hỏi: “Ngoài anh ra còn ai nữa không”. Anh Thệ nói: “Không”. Anh Tùng nói: “Vậy thì mời anh vào đây cùng làm việc với 203”.

Lúc này, trong Nội các có người báo phòng bên có đường phát thanh, nhưng kiểm tra thì thấy bị hỏng. Ông Vũ Văn Mẫu nói: “Nếu đưa chúng tôi sang Đài Phát thanh Sài Gòn thì phải có xe bọc thép đưa đi, nếu không phe đối lập sẽ gây nguy hiểm cho chúng tôi”.

Anh Bùi Tùng nói luôn: “Bây giờ không còn phe đối lập nào ở Sài Gòn nữa, mà toàn là quân giải phóng”.

Thưa anh Nguyễn Văn Tập, về phần mình, thời điểm lịch sử này anh được chứng kiến những gì?

Nguyễn Văn Tập (nguyên lái xe tăng 390): Khi xe 390 vào sân Dinh Độc Lập thì vẫn còn xe và quân lính chính quyền Sài Gòn. Thấy xe tăng ta vào, họ sợ và chạy hết. Lúc đó sân Dinh Độc Lập rất vắng, không có nhiều quân ta.

Tôi thấy anh Thận, anh Toàn rồi sau đó là anh Nguyên vào Dinh - nên nhảy khỏi xe 390. Tôi chạy lên bậc thềm sảnh Dinh, bỗng chợt nghĩ: Nếu bây giờ mình vào nhỡ địch quay lại chiếm xe thì sao, nên vội quay lại xe, nhảy vào ghế lái và thò đầu ra ngoài.

Sự việc sau đó diễn biến rất nhanh, xe tăng, bộ binh của ta tiến vào Dinh mỗi lúc một đông. Khi vẫn đang ngồi trong xe, tôi thấy Dương Văn Minh đi ra, dáng đi khá hiên ngang.

Tôi nhận ra trong số người cùng ra với Dương Văn Minh có Chính ủy Bùi Tùng (vì ông là thủ trưởng của tôi), nên có nói: “Thủ trưởng ơi, thủ trưởng bắt ông ta cúi đầu xuống chứ”.

Tôi nói câu đó và sau bao năm cũng không thể quên được. Khi đó anh Bùi Tùng nói giọng miền Nam với tôi: “Việc ấy là của tớ”. Sau đó xe chở Dương Văn Minh đi. Anh Bùi Tùng ngồi xe thứ hai.

Thưa anh Lê Văn Phượng, được biết trong bản Kiến nghị chưa có ý kiến của anh. Vậy anh suy nghĩ thế nào về những ý kiến của các đồng đội mình?

Lê Văn Phượng (nguyên pháo thủ số 2 xe tăng 390): Hôm các anh Toàn, Nguyên, Tập viết bản kiến nghị, tôi bị ốm nên chưa thể tham gia. Nay tôi xin xác nhận việc các anh Toàn, Nguyên vào trong Dinh; anh Tập xuống xe định vào Dinh rồi sau đó quay lại là hoàn toàn chính xác.

Về phần mình, lúc đó tôi ngồi trong xe, phần vì bị thương, đồng thời lại được anh Toàn giao nhiệm vụ giữ khẩu 12 ly 7 chĩa lên phía lá cờ trên nóc Dinh để yểm hộ cho anh Bùi Quang Thận cắm cờ.

Thưa đạo diễn Phạm Việt Tùng, được biết khi làm bộ phim tài liệu “Những người lính xe tăng 390 ngày ấy”, ông đã nghiên cứu khá kỹ những tình tiết diễn ra tại Dinh Độc Lập. Vậy ý kiến của ông quanh sự việc này như thế nào?

Đạo diễn Phạm Việt Tùng: Không phải bây giờ các anh Toàn, Nguyên mới nói đến việc từng tham gia bắt Nội các Dương Văn Minh như thế nào, mà cách đây 10 năm, trong bộ phim Những người lính xe tăng 390 ngày ấy, các anh đã nói đến việc này.

Tất nhiên ngày ấy, anh Toàn, anh Nguyên không kể chi tiết như bây giờ, vì lúc đó phim tập trung vào chủ đề khác. Hơn nữa dù có làm việc này, các anh đến bây giờ vẫn xác định rằng mình chỉ là những người tham gia bắt Nội các Dương Văn Minh, và việc làm này là chiến công chung của nhiều người.

Theo ý kiến tôi, cuộc “Tọa đàm khoa học trao đổi thông tin một số vấn đề quanh sự kiện đánh chiếm Dinh Độc Lập ngày 30/4/1975” thiếu sự có mặt của các cựu thành viên xe tăng 390 là điều rất đáng tiếc.

Xin cảm ơn các anh và đạo diễn Việt Tùng.
Kiến Nghĩa (báo Tiền Phong)


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: svailo trong 02 Tháng Ba, 2010, 11:47:33 AM
  Bác Cam giải thích hộ em về hồi ức của các bác xe tăng 390 (nguồn tạp chí lịch sử Việt nam)

Gần đây, những cựu chiến binh xe tăng 390 đã viết bản kiến nghị gửi một số cơ quan chức năng...

... “Ai là người tổ chức việc bắt Tổng thống Dương Văn Minh cùng Nội các Sài Gòn và áp giải ông ta cùng Thủ tướng Vũ Văn Mẫu ra Đài Phát thanh Sài Gòn để tuyên bố đầu hàng” và “Ai là người khởi thảo nội dung Tuyên bố đầu hàng”.

 Xét thấy đây là vấn đề lớn liên quan đến một thời khắc lịch sử vĩ đại của dân tộc...

Anh Vũ Đăng Toàn (nguyên chính trị viên đại đội 4, tiểu đoàn 1, lữ đoàn 203, trưởng xe 390), thay mặt các cựu binh xe tăng 390 nói:
...toàn bộ kíp chiến đấu của xe tăng 390 đã húc đổ cổng chính Dinh Độc Lập, tham gia vào việc đưa toàn bộ Nội các Dương Văn Minh vào phòng họp lớn để đầu hàng quân giải phóng cũng như bảo vệ sự kiện trên...

Anh đã nêu những tình tiết cụ thể gì trong bản Kiến nghị?

 * Vũ Đăng Toàn: Tôi xin khẳng định, sau khi xe tăng 390 húc đổ cổng chính Dinh Độc Lập và tiến sát bậc thềm lên xuống của Dinh rồi dừng lại, tôi thấy anh Bùi Quang Thận (đại đội trưởng đại đội 4, tiểu đoàn 1, lữ đoàn 203, trưởng xe 843) cầm cờ chạy tới nơi. Biết đồng đội vào Dinh làm nhiệm vụ cắm cờ, tôi vội xách khẩu AK (bên hông vẫn đeo súng ngắn) chạy theo để yểm hộ.

Hai chúng tôi vừa vào tầng 1 của Dinh đã gặp ông Nguyễn Hữu Hạnh - Phụ tá Tổng thống Dương Văn Minh...
Lên đến lầu 2, anh Bùi Quang Thận định lên cắm cờ nhưng không biết đường. Ông Nguyễn Hữu Hạnh cử người đi theo và có một người mặc chiếc áo trắng cộc tay nhận dẫn anh Thận đi lên nóc Dinh bằng thang máy. Còn lại một mình với khẩu AK vẫn lăm lăm trên tay...

Lúc này Ngô Sĩ Nguyên (nguyên pháo thủ số 1 xe 390) cũng lên tới nơi. Hai anh em chúng tôi đã dồn Nội các của Dương Văn Minh vào một chỗ, sau đó Nguyên ra đứng gác ở cửa...

... ông Nguyễn Hữu Hạnh vào phòng trong mời ông Minh ra chào. Ở đây tôi muốn nhấn mạnh chi tiết: Lúc chúng tôi lên, ông Minh không phải đã ngồi sẵn cùng nội các trong phòng khánh tiết, mà ngồi ở phòng bên cạnh.

Khi ông Minh vừa ra thì đại úy Phạm Xuân Thệ (lúc đó là Trung đoàn phó Trung đoàn 66, nay là Trung tướng, Tư lệnh Quân khu 1- PV) cùng 2 trợ lý cũng bước vào phòng...

 * Ngô Sĩ Nguyên: Khi anh Bùi Tùng bước vào, anh Thệ chào và nói: “Báo cáo thủ trưởng, tôi là đại úy Phạm Xuân Thệ, trung đoàn phó Trung đoàn 66...

 * Nguyễn Văn Tập (nguyên lái xe tăng 390): Khi xe 390 vào sân Dinh Độc Lập...
Tôi thấy anh Thận, anh Toàn rồi sau đó là anh Nguyên vào Dinh...

 * Lê Văn Phượng (nguyên pháo thủ số 2 xe tăng 390): Nay tôi xin xác nhận việc các anh Toàn, Nguyên vào trong Dinh...

 * Đạo diễn Phạm Việt Tùng: Không phải bây giờ các anh Toàn, Nguyên mới nói đến việc từng tham gia bắt Nội các Dương Văn Minh như thế nào, mà cách đây 10 năm, trong bộ phim Những người lính xe tăng 390 ngày ấy, các anh đã nói đến việc này...
 Hơn nữa dù có làm việc này, các anh đến bây giờ vẫn xác định rằng mình chỉ là những người tham gia bắt Nội các Dương Văn Minh, và việc làm này là chiến công chung của nhiều người.

Theo ý kiến tôi, cuộc “Tọa đàm khoa học trao đổi thông tin một số vấn đề quanh sự kiện đánh chiếm Dinh Độc Lập ngày 30/4/1975” thiếu sự có mặt của các cựu thành viên xe tăng 390 là điều rất đáng tiếc.
***********************88
  Đúng vậy ! " các anh đến bây giờ vẫn xác định rằng mình chỉ là những người tham gia bắt Nội các Duơng Văn Minh, và việc làm này là chiến công chung của nhiều người."
  Do đó mình đã đề nghị bác Cam , bình tâm nhớ và sắp xếp lại sự kiện cắm cờ và bắt TT D.V.M , Cho thật chuẩn xác . Bởi : vấn đề này có tính nhạy cảm lịch sử !
  Rất mong các nhân chứng CÂN NHẮC trước khi nêu ý kiến của mình, khi đã may mắn và vinh dự  được trực tiếp chứng kiến sự kiện trọng đại của lịch sử dân tộc Viêt nam anh hùng vào trưa 30/4/1975 này
 Nhiệt liệt hoan nghênh và chúc mừng bác Cam - 11h30 phút tại dinh Độc lập-SG 30-4-1975 !
 Kính  !


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: rua3be trong 02 Tháng Ba, 2010, 08:46:04 PM
Chao ôi, sao xe tăng đi hành quân chiến đấu hàng ngàn cây số mà vẫn sạch bong cứ như vừa mới xuất xưởng thế nhi?

(http://i447.photobucket.com/albums/qq194/huyenrua/5.jpg)


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: chiangshan trong 02 Tháng Ba, 2010, 09:10:20 PM
Chao ôi, sao xe tăng đi hành quân chiến đấu hàng ngàn cây số mà vẫn sạch bong cứ như vừa mới xuất xưởng thế nhi?

http://s447.photobucket.com/albums/qq194/huyenrua/?action=view&current=5.jpg

Tò mò về cái xe bạn này đang đi quá ;D


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: Faria trong 02 Tháng Ba, 2010, 09:18:14 PM
Bác Altus cắt ngang dòng suy nghĩ của bác Cam mất rồi .  ;)

Cắt là cắt như thế nào??? Hiện giờ những gì bác Cam kể, nó khác khá nhiều thứ mọi người đã được biết, được xem. Vậy thì người đọc cũng cần phải được biết rõ những thứ họ thấy khúc mắc, mâu thuẫn chứ???


Mấy ngày hôm nay, em cũng đang chờ các giải đáp của bác Cam trước những thắc mắc của các thành viên khác  ;D

Em có đề nghị các các anh các chị nào, không đủ trình tham gia thì đứng bên ngoài xem thôi, đừng có ném đá hội nghị  ;D


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: Giangtvx trong 03 Tháng Ba, 2010, 12:16:36 AM
Tôi nghĩ : tốt nhất là có dữ liệu nào hoặc sự suy nghĩ phân tích nào thì đưa ra chia xẻ với mọi người, không nên đả kích nhau như thế, làm loãng chủ đề, tốn tài nguyên của mọi người.

Đề nghị mod xóa dùm luôn cho bài này sau khi mọi người đọc xong.


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: baoleo trong 03 Tháng Ba, 2010, 07:55:43 AM
Theo chức trách, mõ tôi đã xóa 1 cơ số bài, lý do:
-Không có nội dung, hoặc
-Đả kích, bình luận khiêu khích.

Mõ kính cáo


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: lethaitho trong 03 Tháng Ba, 2010, 10:10:07 AM
Kính các bác !

Quansuvn càng ngày càng thêm nhiều những hồi ức của các CCB đã từng tham gia các mặt trận. Những CCB này chỉ muốn thổ lộ cho chúng ta biết những mảnh ký ức của họ về những trận đánh, những kỉ niệm của một thời " Máu và Hoa ".
Tất nhiên, tuổi thì đã cao trí nhớ có phần sút giảm, sự kiện xảy ra đã lâu nên đôi chỗ trong hồi ức của họ sẽ có sự sai sót. Sự việc xảy ra trước thì lại nhớ thành sau, sau thành trước. Tên ông A thì nhớ thành tên ông B...

Chúng ta đọc những ký ức ấy và tham gia " bình loạn " nên có cái nhìn như vậy về hồi ức của các CCB. Đừng săm soi, ném đá, đánh giá vội vàng những điều chưa được chính xác có trong những trang ký ức ấy.
Đọc những bài săm soi, ném đá ấy tôi thấy các bác thật phũ phàng và làm tịt đi nguồn cảm hứng viết mà không dễ gì có được từ các CCB.

Tôi chỉ muốn góp ý các bác như thế!


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: svailo trong 03 Tháng Ba, 2010, 10:18:02 AM
Về chuyện điện đóm, ta không là người trong cuộc, tốt nhất nghe xong biết vậy. Nếu có thể thì lặng lẽ xem xét thực tế, quan sát và tự rút ra kết luận thôi, không nên phủ nhận 1 cách quá vội vàng. Trong thực tế có nhiều cái lúc đầu có vẻ như vô lý và chắc khó có thể xảy ra được nhưng thực tế lại xảy ra.

Ngày xưa khi mà cái bật lửa có bấc, dùng dầu hỏa rồi sau chuyển sang dùng xăng - tồn tại như như 1 chuẩn mực tự nhiên trong xã hội - thì nghe nói về cái bật lửa không có bấc, chắc nhiều người cũng quả quyết là không tồn tại !

Rồi chuyện bắn rơi máy bay Mỹ, rồi bắn rơi cả B52 nữa ...v.v.

Đôi điều suy nghĩ và trao đổi vậy. hơn nữa đã nhiều chục năm rồi, các kết cấu có thể không còn nguyên như ban đầu.
Bác nào ở Sài Gòn đến "thực địa" xem xét và tìm thêm "nhân chứng" xem sao ...
 *****************************88
  Cám ơn Giangtvx về những lời nhắc nhở nhẹ nhàng , tế nhị và cẩn trọng,khéo léo nhún nhường của bạn
 Nhưng : Về chuyện điện đóm, dù không là người trong cuộc, tôi vẫn không thể nghe xong biết vậy .
 Ngay 1975 , khi được nghe nói về chuyện CAO ÁP đó, tôi đã vào thăm Dinh,đã để ý quan sát tìm hiểu , và tự rút ra kết luận như vậy rồi và hồi đó tôi cũng đã nói như trong bài viết bây giờ , ở phần trên của topic này .
 Tuy không phải là 1 chuyên gia về điện như Hairuong, nhưng với những kiến thức cơ bản về điện, sau khi đã học xong lớp 10 và nửa đầu năm thứ nhất đại học BK-HN, tôi cũng tạm đủ hiểu cơ bản về nguyên lý điện CAO ÁP và vấn đề cách điện trong truyền tải , sử dụng .
 Dùng điện cao áp làm hàng rào bảo vệ, thì từ lâu đã được vận dụng, đặc biệt Đức quốc xã áp dụng cho các nhà tù , từ 194x, dựa trên nguyên lý phóng điện của nó Thường là dòng phải từ 3,5Kv trở lên (3500Vol) mới có hiệu lực
 Uy lực của dòng cao áp không phải như dòng hạ áp (100v, 220v, 320v) bắt buộc phải chạm vào dây dẫn,mới bị điện giật , làm ngừng tim -> chết người.
 Với cao áp-Con người chỉ cần đi tới gần hệ thống , là bị phóng điện, gây bỏng điện rất nặng, cháy da cháy thịt thậm chí cháy vào tới tận xuơng,khô đét như thịt nướng . Các nạn nhân bị tai nạn điện cao áp, thường ít chết ngay tại chỗ như dòng hạ áp. Tia hồ quang điện do nó phóng ra nóng hàng nghìn độ C, trong chớp mắt đã đủ làm chảy cả thép, nên da thịt của người tại nơi dòng điện vào và nơi dòng điện ra , cháy khô- thậm chí có điểm đã thành than ngay tức khắc, nạn nhân đen sì, khét lẹt mùi thịt nướng .
  Còn đối với chuyện bật lửa ga , bắn B52... thì mình nghĩ rằng : Với các sản phẩm của khoa học, kỹ thuật một khi đã mang ra áp dụng, sử dụng trong đời sống thì không có gì là " có vẻ như vô lý, chắc khó có thể xảy ra được, nhưng thực tế đã xảy ra ". Nó có nguyên lý rõ ràng, tính năng kỹ thuật xác định. Không tìm hiểu, chỉ nhìn thấy lạ vậy, rồi nói theo cảm tính, hiểu biết chưa đầy đủ của mình : Vô lý !
 Tên lửa SAM-2 không thể bắn được B52 . Chắc chắn như vậy rồi .Nếu theo thiết kế và cách bắn nguyên bản .  Mỹ thừa hiểu về tính năng SAM-2 .(nguyên bản)
 Nhưng ta bắn được không phải là ăn may, càng không phải là vô lý .Bởi SAM-2 này không phải SAM-2 nguyên bản, và cách bắn của ta cũng không nguyên bản Đó là bí mật QS, nên mới cảm thấy vô lý mà thôi. Dùng 12ly8 mà bắn rơi được B52 đang bay trên 10.000 m thì mới là vô lý
  Mình vẫn bảo lưu : Không có CAO ÁP ở hàng rào Dinh !


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: Giangtvx trong 03 Tháng Ba, 2010, 10:37:03 AM
Cám ơn bác svailo về vấn đề điện. Tôi cũng thiên về ý kiến là không có hệ thống cao áp bảo vệ dinh vì tôi đã 2 lân đến tìm kiếm (2003 và 2007) nhưng không thấy bằng chứng chắc chắn nào chứng minh nó tồn tại cả.

Tuy vậy cũng ném sỏi bác tí chút :

"...  Thường là dòng phải từ 3,5Kva trở lên (3500Vol) mới có hiệu lực " -  3,5Kva : Kva không phải là đơn vị đo điện áp bác ạ.  

" ... Chỉ cần tiếp cận gần,là bị phóng điện, gây bỏng điện rất nặng, cháy da cháy thịt " : Ở Mỹ trong hệ thống lưới điện quốc gia, điện áp cao tới hàng trăm nghìn von, khi sửa chữa nhiều trường hợp người ta dùng người sửa trực tiếp mà không hề cắt điện (họ dùng máy bay trực thăng  ;D  )


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: HungD25F5 trong 03 Tháng Ba, 2010, 11:29:47 AM
Kính các bác !

Quansuvn càng ngày càng thêm nhiều những hồi ức của các CCB đã từng tham gia các mặt trận. Những CCB này chỉ muốn thổ lộ cho chúng ta biết những mảnh ký ức của họ về những trận đánh, những kỉ niệm của một thời " Máu và Hoa ".
Tất nhiên, tuổi thì đã cao trí nhớ có phần sút giảm, sự kiện xảy ra đã lâu nên đôi chỗ trong hồi ức của họ sẽ có sự sai sót. Sự việc xảy ra trước thì lại nhớ thành sau, sau thành trước. Tên ông A thì nhớ thành tên ông B...

Chúng ta đọc những ký ức ấy và tham gia " bình loạn " nên có cái nhìn như vậy về hồi ức của các CCB. Đừng săm soi, ném đá, đánh giá vội vàng những điều chưa được chính xác có trong những trang ký ức ấy.
Đọc những bài săm soi, ném đá ấy tôi thấy các bác thật phũ phàng và làm tịt đi nguồn cảm hứng viết mà không dễ gì có được từ các CCB.

Tôi chỉ muốn góp ý các bác như thế!
   Xin phép bác Lêthaitho , cho tôi thêm một phiếu đồng quan điểm với ý kiến của bác . Phân tích để giúp đồng đội ( hoặc người kể chuyện ) thấy được những hạt sạn ( gạn đục khơi trong ) , chứ vô tư " ném đá " thì cũng đáng buồn thật . Kính 


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: Brest trong 03 Tháng Ba, 2010, 11:41:19 AM
em Gúc được mớ hình này mời các bác xem và bình loạn

(http://c.upanh.com/upload/3/503/UL0.7609943_41256_10973.png)
Dinh DL bị phản chiến đánh bom năm 1962
(http://c.upanh.com/upload/3/503/TL0.7609952_41256_10973.png)
Hiện trường bị đánh bom, người đứng có lẽ là first lady?
(http://c.upanh.com/upload/3/503/3L0.7609956_41256_10973.jpg)
Vệ binh đứng gác sát hàng rào
(http://c.upanh.com/upload/3/503/3L0.7609961_41256_10973.jpg)
Theo quan điểm của bác Svailo thì đúng là không có cái hàng rào phụ nào cả!
(http://c.upanh.com/upload/3/503/3L0.7609965_41256_10973.png)

(http://c.upanh.com/upload/3/503/3L0.7609970_41256_10973.png)


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: svailo trong 03 Tháng Ba, 2010, 11:52:30 AM
Cám ơn bác svailo về vấn đề điện. Tôi cũng thiên về ý kiến là không có hệ thống cao áp bảo vệ dinh vì tôi đã 2 lân đến tìm kiếm (2003 và 2007) nhưng không thấy bằng chứng chắc chắn nào chứng minh nó tồn tại cả.

Tuy vậy cũng ném sỏi bác tí chút :

"...  Thường là dòng phải từ 3,5Kva trở lên (3500Vol) mới có hiệu lực " -  3,5Kva : Kva không phải là đơn vị đo điện áp bác ạ.  

" ... Chỉ cần tiếp cận gần,là bị phóng điện, gây bỏng điện rất nặng, cháy da cháy thịt " : Ở Mỹ trong hệ thống lưới điện quốc gia, điện áp cao tới hàng trăm nghìn von, khi sửa chữa nhiều trường hợp người ta dùng người sửa trực tiếp mà không hề cắt điện (họ dùng máy bay trực thăng  ;D  )

************************88
 Ừ ! Minh sai . Chỉ viết 3,5Kv thôi . Kva là của máy biến áp(biến thế)- Sửa ngay, sửa ngay đây !
 Mình nói : tiếp cận gần là bị phóng điện ngay- ý là  Người đi tới gần, chân tiếp đất, cách điện chưa đủ, trở thành 1 cực thì chắc chắn bị phóng điện ngay tức khắc .Bởi đây là hàng rào chỉ nhằm chống con người xâm nhập .
 Còn việc sửa điện " sống " hàng trăm nghìn vol, treo người trên trực thăng , thì chỉ có 1 cực thôi phóng điện sao được . Như chim đậu trên dây điện vậy
 ( Nhưng vẫn phải có áo quần, giày bốt, găng tay, mũ..., loại bảo hộ đặc biệt đấy chứ, có phải " trần " đâu . Trời ẩm ướt, hoặc mưa đột xuất thì cũng phải dừng ngay mà )
  Không phải nhà văn, viết không gãy gọn, không chặt chẽ + Không rành về điện lại cứ thích nói chuyện ắc_qui  -  Ham vui !   Cáo lỗi, xin cáo lỗi !


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: T54b trong 03 Tháng Ba, 2010, 08:27:29 PM



(http://c.upanh.com/upload/3/503/TL0.7609952_41256_10973.png)
Hiện trường bị đánh bom, người đứng có lẽ là first lady?

 Theo tôi, đây có lẽ là Trần Lệ Xuân.


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: Hai Ruộng trong 03 Tháng Ba, 2010, 08:39:00 PM
 Hàng rào dinh Độc lập của Ngụy quyền Sài Gòn , từ xưa đến nay vẫn kết cấu như vậy . Với kết cấu nầy thì không thể nào đấu điện lưới hạ thế 220V vào được , đừng nói chi đến điện cao thế 3000 v - 4000v . Vì với dãy hàng rào chu vi gần một cây số làm bằng cột sắt cắm thẳng xuống đất , ta chỉ cần đưa điện thế một pha 220v vào hàng rào thôi là đủ tạo ra ngắn mạch với đất rồi , đủ cho các thiết bị bảo vệ quá tải làm việc , tự cắt nguồn ra khỏi tải ngay , chưa nói đến lúc trời mưa , điện trở đất gần như bằng 0 ohm . Chứ đừng nói chi đến cao thế . Ví dụ như dinh Tổng Thống có chịu chơi , chi tiền điện cho sự tốn kém nguồn điện thật lớn và đầu tư máy biến áp to , công suất mạnh đủ cho dòng điện đi xuống đất đi nữa , thì cũng không thể được vì lúc đó ở mỗi cột hàng rào tiếp đất sẽ tạo ra khu vực điện áp bước , giống như vùng đây điện bị đứt rơi xuống đất . Như vậy những ai đi tuần xung quanh vĩa hè , hay lính gác bồng súng chào trước cổng dinh sẽ bị điện áp bước giật sùi bọt mép cã rối .
  Ở các trại tù binh của Đức có dùng điện cao áp để ngăn tù binh vượt ngục . Nhưng cấu tạo hàng rào phải khác , những điểm tiếp với đất phải được lắp trên sứ cách điện cao áp giống như là cột điện . Sợi dây dẫn điện phải được gắn trên sứ cách điện cao thế trước khi gác lên cột điện .
  Vì vậy mà mình khẳng định là hàng rào dinh Đ L không hề có dùng điện để bảo vệ , đó chỉ là lời đồn đải để hù dọa thôi .


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: H3 Hùng trong 03 Tháng Ba, 2010, 09:04:56 PM
Theo tôi, đây có lẽ là Trần Lệ Xuân.

Bả đấy! Thời đó phụ nữ Việt Nam mặc áo dài cao cổ, bà Đệ nhất phu nhân này là người đề xướng ra kiểu áo dài này. Người ta gọi đó là kiểu áo dài (hở cổ) Trần Lệ Xuân. Tôi biết sao nói vậy, có gì sai sót các bác ném cho cục đá nhỏ nhỏ thôi.


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: svailo trong 03 Tháng Ba, 2010, 09:10:23 PM



(http://c.upanh.com/upload/3/503/TL0.7609952_41256_10973.png)
Hiện trường bị đánh bom, người đứng có lẽ là first lady?

 Theo tôi, đây có lẽ là Trần Lệ Xuân.
******************************88
  Có lẽ gì nữa  . First lady - Đệ nhất phu nhân- Trần Lệ Xuân chứ còn ai mặc áo dài cổ tròn rộng rãi, phóng khoáng cách tân , mà vào đây được .
 Đây là kiểu áo dài do bà design mang tên : áo dài Trần Lệ Xuân đó , các bác .
Rất là " bà chủ " ha :  Tần ngần đứng nhìn " ngôi nhà của mình " vừa bị phá phách .
 Tuy là vợ của Ngô đình Nhu , nhưng người ta vẫn gọi bà là  First Lady
Vì quyền uy nhà họ Ngô chủ yếu nằm trong tay Ngô đình Nhu
 Hơn nữa : anh cả Ngô đình Thục là Giám mục , tất nhiên không có vợ .
 Anh thứ 2 là Ngô đình Diệm : Tổng thống, cũng không lấy vợ
 Ngô đình Nhu là thứ 3 : Thủ tướng .
 Ngô đình Cẩn là em út ,ở ngoài Huế : Lãnh chúa miền trung,cũng không vợ !
Đoạn cuối đời lưu vong của First Lady chứa chất đầy buồn bã , long đong và bất hạnh .


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: Brest trong 03 Tháng Ba, 2010, 09:34:51 PM
Nhờ cú "ra đòn nặng ký" này mà dinh ĐL mới có hình dáng như ngày nay. Vì sau đó nó được xây lại bởi người kiến trúc sư tài hoa Ngô Viết Thụ đến năm 66 mới khánh thành.


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: svailo trong 03 Tháng Ba, 2010, 10:00:31 PM
[quote author=Hai Ruộng
...máy biến áp công suất mạnh đủ cho dòng điện đi xuống đất đi nữa , thì cũng không thể được vì lúc đó ở mỗi cột hàng rào tiếp đất sẽ tạo ra khu vực điện áp bước , giống như vùng đây điện bị đứt rơi xuống đất . Như vậy những ai đi tuần xung quanh vĩa hè , hay lính gác bồng súng chào trước cổng dinh sẽ bị điện áp bước giật sùi bọt mép cã rối .
[/quote]
*************************88
 Cùng dân Ph_num Ku-len với nhau ,hỏi nhỏ Hairuong chút :
 Điện áp bước ở khu vực dây điện bị đứt rơi xuống đất , có phải là : Đứng im , hoặc nhảy lò cò(chỉ nhảy = 1 chân , chân kia co lên như  con nit chơi lò cò ) hoặc chạy ( chạy tức là phải bảo đảm, chỉ có 1 chân chạm đất, 1 chân trên không) thì không bị giật . Nghiêm cấm đi bộ (sẽ có 1 thời điểm cả 2 chân cùng chạm đất -khác chạy là vậy)  Do khoảng cách giữa 2 bàn chân , sẽ có sự chênh lệch điện áp -> tạo ra dòng điện. Cố bước 1 bước chân càng dài , điện áp bước càng lớn -> càng bị giật mạnh  . Có phải vậy không Hairuong ?
 Đề nghị Hairuong nói kỹ hơn về vấn đề điên áp bước cho anh em QS.vn rõ , mà phòng bị . Kẻo dạo này dây cáp điện hay bị đứt bất tử , rơi xuống đường lắm , Thi thoảng lại nghe tin ,có người đi cạnh cột điện đã bị điện giật chết - Ghê răng quá !


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: Trungsy1 trong 03 Tháng Ba, 2010, 10:20:15 PM
Nhờ cú "ra đòn nặng ký" này mà dinh ĐL mới có hình dáng như ngày nay. Vì sau đó nó được xây lại bởi người kiến trúc sư tài hoa Ngô Viết Thụ đến năm 66 mới khánh thành.


Quan sát bên ngoài thì thấy hình khối bố trí cũng gần như cũ, Chỉ cách tân đại sảnh, hai khối cân hai bên cho phù hợp với quan niệm KT hiện đại thời đó. Thêm mảng lan can cách điệu hình tre Việt...Có thể là do phải dựng lại trên móng cũ nên tác giả thiết kế (Kts NVT) và nhà thầu thi công không phát triển được ý đồ (?)


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: ongbom_f2 trong 03 Tháng Ba, 2010, 10:34:06 PM
Bả đấy! Thời đó phụ nữ Việt Nam mặc áo dài cao cổ, bà Đệ nhất phu nhân này là người đề xướng ra kiểu áo dài này. Người ta gọi đó là kiểu áo dài (hở cổ) Trần Lệ Xuân. Tôi biết sao nói vậy, có gì sai sót các bác ném cho cục đá nhỏ nhỏ thôi.

Em không dám ném gì đâu nhé.  ;)
dạ, bả đây ! ý bác H3 thấy sao ?
(http://i762.photobucket.com/albums/xx269/hinhanh_10/TLXuan.jpg)

______________
pằng chéo ! trúng đâu bác nhẩy.Hiếu chiến quá mất thôi.
(http://i762.photobucket.com/albums/xx269/hinhanh_10/TLXuan-2.jpg)


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: Hai Ruộng trong 03 Tháng Ba, 2010, 10:44:27 PM
 Bác SVAILO nói về điện áp bước là đúng rồi đấy ! Thôi mình trả lại diển đàng cho đường vào dinh Độc lập


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: Brest trong 03 Tháng Ba, 2010, 10:46:03 PM
Nhờ cú "ra đòn nặng ký" này mà dinh ĐL mới có hình dáng như ngày nay. Vì sau đó nó được xây lại bởi người kiến trúc sư tài hoa Ngô Viết Thụ đến năm 66 mới khánh thành.
Quan sát bên ngoài thì thấy hình khối bố trí cũng gần như cũ, Chỉ cách tân đại sảnh, hai khối cân hai bên cho phù hợp với quan niệm KT hiện đại thời đó. Thêm mảng lan can cách điệu hình tre Việt...Có thể là do phải dựng lại trên móng cũ nên tác giả thiết kế (Kts NVT) và nhà thầu thi công không phát triển được ý đồ (?)

Theo em nghĩ có thể chỉ dựa trên nền móng củ, còn toàn bộ được xây mới ( nên mới có sân đáp trực thăng trên nóc) vì với khả năng không hạn chế  : vật tư- viện trợ , nhân lực ( công binh kiến tạo ) mà lại thi công hơn 3 năm ??? Tất nhiên suy đóán chỉ là...suy đoán ;D


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: Giangtvx trong 03 Tháng Ba, 2010, 10:47:07 PM
Bàn thêm về "điện" !

Mạn phép bác Hairuộng : cái ý của bác svailo về điện áp bước là hoàn toàn chuẩn xác! Thế mà bác cứ bảo là không biết gì về điện  ;D

Như tôi đã nói trong bài trước : tôi thiên về ý kiến cho rằng không có hệ thống bảo vệ điện ở khu vực cổng dinh. Những ảnh chụp các vệ binh đứng gác (ở sát hàng rào) càng củng cố thêm nhận định đó. Tuy nhiên:

- Người kể lại là người trực tiếp trong cuộc, nói trên VTV, còn nói rõ đó là 1 đại úy VNCH (không thấy nói là cơ sở biệt động) quê ở Nha Trang hay Khánh Hòa gì đó là người cắt cầu dao điện. Còn chúng ta chỉ là người ngoài cuộc hoặc đến sau.

- Những ảnh chụp các vệ binh đứng gác (ở sát hàng rào) có thể được chụp lúc chưa có hệ thống bảo vệ ?

- Với kỹ thuật hiện đại, hệ thống bảo vệ bằng điện không nhất thiết phải có các thứ như các bác yêu cầu : 1 cái mỏ hàn xung điện áp chỉ từ 0,5 đến 1,5V nhưng cũng đủ sức làm nóng đỏ dây đồng, làm chảy cả thiếc. Ở những bảo tàng trưng bày những thứ có giá trị như tranh cổ, kim cương. Xung quanh chúng, ta đâu có thấy dây điện, trụ sứ nào đâu ?  

Tuy vậy tôi vẫn nghiêng về ý kiến cho rằng không có hệ thống bảo vệ điện ở khu vực cổng dinh. Tôi cho rằng nếu không có các chứng cứ mới thì nên dừng vấn đề đó ở đây.


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: Bodoibucket trong 03 Tháng Ba, 2010, 10:51:26 PM
AO DAI đây!

(http://tintuconline.vietnamnet.vn/Library/myImages/9/2008/03/20/tranlexuan.jpg)


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: quyenkh trong 03 Tháng Ba, 2010, 10:51:53 PM
Hé hé hồi ấy em mới 15 tuổi đầu chưa biết thế quái gì về lòng yêu nước cả , ngay lúc ông Dương văn Minh đọc lời tuyên bố đầu hàng cả nhà em đang ờ bến Bạch Đằng , mấy ông tài công cho ông bô trốn về nhà sạch , nếu không làm gì gặp mấy bác và cùng đứng trong hàng ngũ QDNDVN .
Khoảng 12 giờ cả nhà 9 mạng chất trong chiếc Mazda chạy ngang nhà Dinh độc Lập , lần đầu tiên thấy Việt Cộng nhưng mấy ông không để ý tới mình , khi xe chạy tới ngã tư Trương tấn Bửu & Công Lý vẫn gặp lính biệt khu thủ đô , mấy cha ấy bắt phả chạy qua hướng Trương tấn Bửu không cho đi thẳng đường Công lý .
Nói về cảm nhận TP HCM trong ngày 30/4 em nhớ rõ lắm .


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: Hai Ruộng trong 03 Tháng Ba, 2010, 10:58:24 PM
  Cúp cầu giao điện là đúng vì đó là nguồn điện dùng để thắp sáng cho những bóng đèn trên cột hàng rào xung quanh dinh ,khi xe tăng ta húc đổ hàng rào có thể làm đứt dây điện , trong lúc bộ phận bảo vệ quá tải chưa kịp ngắt có thể gây nguy hiểm tạm thời cho người đứng dưới đất vô tình chạm vào hàng rào bị điện giật thôi . Chứ nguồn điện đó không thể dùng để nối với hàng rào , như hàng rào cao thế của bọn Đức Quốc Xã được .


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: Brest trong 03 Tháng Ba, 2010, 10:58:46 PM
bà Trần Lệ Xuân đang nghiên cứu xem cái hố bom có nuôi cá được không đấy ?
Phát hiên của bác Hai hơi bị hay đấy  ;D  Em xin góp thêm chút ý : chắc bả đang tính xem nuôi cá...mập hoặc cá sấu, để chừng nào bắt được mấy cha pilot dám "phá nhà" bả thì bả cho nếm mùi...đau khổ.
 Thôi spam nhiêu đó, trả nhà lại cho gia chủ thôi các bác ui  ;)


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: DepTraiDeu trong 03 Tháng Ba, 2010, 11:04:38 PM

Người xưa năm cũ

http://www.flickr.com/photos/34067378@N05/


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: Trungsy1 trong 03 Tháng Ba, 2010, 11:15:22 PM

Bàn thêm về "điện" !


Bác Giangtvx ạ! Về chuyện "nhất thiết" hay không "nhất thiết" em không bàn. Kể cả cái mỏ hàn xung cũng như các loai "kích" điện trên đời để bắt cá lớn cá bé của nông thôn chúng ta bây giờ, với thế hiệu 6.0V nguyên thể.

Cái mà mọi người thấy không ổn và phi logic là cả một thể chế cũng như quân đội đã sụp đổ, đã không thiết tha gì đến đánh nhau nữa.... mặc dù còn rất nhiều thứ mạnh hơn cái hàng rào cao áp phi kỹ thuật kia mà họ cũng buông, cũng "chờ các ông đến để bàn giao"

Xin phép hôm nào đó ta bàn về tất cả các loai E cao áp trên đời.

Chỗ này quan trọng nhất là chờ bác Cam khẳng định lại những điều bác ttrải qua trong giờ phút đó thôi. Nói thêm nhiều e làm bác Cam lại phân tâm.



Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: svailo trong 03 Tháng Ba, 2010, 11:53:45 PM
 Nhất trí với ý kiến mọi người : Dừng chuyện điện đóm ở đây
  Trả nhà cho bác Đặng Hữu Cam
 Tôi xin lỗi bác , vì ham vui đã kéo các loại dây điện vào nhà , làm bác vướng víu , không tiếp tục " những thời khắc không bao giờ quên " được .
 Bác đừng ngại , Anh em không ai có ác ý gì đâu. Tất cả chỉ là mạn đàm để cùng sống lại đúng sự thật vốn có, của những thời khắc không bao giờ quên đó với nhau thôi mà
 Có thể cách dùng từ ngữ của 1 số bài có thế này thế khác ( Nếu mà ngon lành thì đã là FORUM của các nhà văn CCB , chứ không phải chỉ là CCB)
 Bác lạ gì : Lính ác khẩu , nhưng chả bao giờ ác tâm với nhau cả .
      Kính bác tiếp tục .


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: lixeta trong 04 Tháng Ba, 2010, 10:00:33 AM
Quê  Cam đâu rùi ???
Để anh em chờ mãi.
Nhưng cũng xin nói thêm để các quê thông cảm: quê Cam tôi vừa tiếp cận với mạng xong, trình vi tính còn "non", cái bài kia là được viết từ lâu rồi và phọt lên chứ chưa chiến đấu trực tiếp được ;D


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: T54b trong 06 Tháng Ba, 2010, 02:48:50 PM
Em đọc đựoc bài này, chép lại để mọi người cùng xem. Dù sao cũng có gì đó an ủi động viên các CCB một thời.

http://vietbao.vn/Xa-hoi/Van-may-cua-bon-chien-si-xe-tang-390-huc-do-canh-cong-Dinh-Doc-Lap/70046444/157/

TPCN - Hơn 20 năm sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, sau khi xem bộ phim Bốn chiến sĩ xe tăng 390, chúng ta mới biết chính xe tăng 390 húc đổ cổng chính Dinh Độc Lập và xe tăng 843 lúc ấy đang dừng bánh trước cổng phụ của Dinh.

Van may cua bon chien si xe tang 390 huc do canh cong Dinh Doc Lap
(Từ trái qua phải) Vũ Đăng Toàn, Ngô Sĩ Nguyên, Lê Văn Phượng, Nguyễn Văn Tập bên xe tăng 390 đang trưng bày tại Dinh Thống Nhất
Hiếm có bộ phim tài liệu nào người xem nhớ từng nhân vật như bộ phim Bốn chiến sĩ xe tăng 390 của đạo diễn Phạm Việt Tùng phát trên màn hình nhưng lại là nhớ cái biệt danh do người xem đặt ra: Ông gác đầm cá (Vũ Đăng Toàn, trưởng xe), Ông đánh rậm (Nguyễn Văn Tập, lái xe), Ông lái xe lam (Ngô Sĩ Nguyên, pháo thủ số 1), Ông cắt tóc bị công an đuổi ở Bờ Hào (Lê Văn Phượng, pháo thủ số 2).

Trời Phật thường sang tai cho các nhà hảo tâm bù đắp cho những người đã phải gánh chịu quá nhiều thiệt thòi. Chính vì thế tại Đại hội Hai giỏi năm 1995, một ông giám đốc Cảng Nhà Rồng gặp Vũ Đăng Toàn và Nguyễn Văn Tập hứa sẽ bố trí cho con trai hai anh vào làm việc trong Cảng.

Sau khi Đại hội Hai giỏi bế mạc, Vũ Đăng Toàn dẫn cháu Nam, Nguyễn Văn Tập dẫn cháu Kết vào TP Hồ Chí Minh đến Cảng Nhà Rồng nhận việc. Trong lúc đi tìm nhà cho hai cháu, Vũ Đăng Toàn và Nguyễn Văn Tập gặp một ông giáo có căn buồng cho thuê.

Đã từng xem phim Bốn chiến sĩ xe tăng 390 qua màn ảnh nhỏ, ông nhận ra ngay Vũ Đăng Toàn và Nguyễn Văn Tập, ông giáo bèn tặng tháng đầu ở miễn phí để kỷ niệm buổi gặp gỡ. Còn Lê Văn Phượng ở thị xã Sơn Tây bị công an dẹp tiệm hớt tóc ở Bờ Hào để đảm bảo mỹ quan Thành Cổ, lại được anh bạn giới thiệu cho một chỗ có thể bày đồ nghề ở gần trường Sĩ quan Lục quân.

Các sinh viên trong trường biết Lê Văn Phượng qua bộ phim Bốn chiến sĩ xe tăng 390, thường để dành tóc “đem đầu” đến tiệm cắt tóc để giúp đỡ người pháo thủ số 2 này.

Sau một thời gian chạy xe lam, Ngô Sĩ Nguyên được một anh bạn thanh lý cho một chiếc xe Gát 69 làm phương tiện vận chuyển hàng hóa cho các chủ hàng trên tuyến đường Hà Nội – Thường Tín – Hà Nội.

Khoản thu nhập trên “dây chuyền nước chảy” này đã giúp cho anh pháo thủ số 1 giữ được thăng bằng thu chi trong cán cân thanh toán của gia đình bốn miệng ăn. Nhằm tạo điều kiện cho Nguyễn Văn Tập giải quyết một phần khó khăn trong gia đình có hai cháu đang theo học trung học phổ thông, Bưu điện huyện Gia Lộc (Hải Dương) đã nhận anh vào làm bưu tá xã.

Một ông giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn ở Hải Dương đã gửi tặng Tập một máy điện thoại để bàn. Tập lên Bưu điện Gia Lộc đề nghị được chọn bộ số điện thoại nào có nhóm số 390 để nhớ tới chiếc xe tăng anh lái đã húc đổ cánh cổng chính Dinh Độc Lập sáng 30/4/1975.

Ông Trưởng phòng Bưu điện tìm mãi chỉ có một bộ số điện thoại có nhóm số 390 nhưng người khác đã đăng ký trước rồi. Nguyễn Văn Tập đành nhận bộ số điện thoại 711.155 vậy và anh đang nghĩ cách nào có thể đổi số cho khách hàng được cấp số điện thoại có nhóm số 390.

Một lần xem chương trình giao lưu với bốn chiến sĩ xe tăng 390, Tiến sĩ hóa học Nguyễn Thị Hòe vô cùng xúc động trước những mảnh đời một thời bị lãng quên, cuối cùng tay trắng vẫn chỉ là tay trắng.

Chị tự thấy trách nhiệm tạo điều kiện cho những người đã lập chiến công húc đổ cánh cổng chính Dinh Độc Lập giảm bớt gánh nặng trong đời sống hằng ngày mà các anh phải gánh chịu.

Chị gọi điện thoại lên Đài truyền hình Việt Nam hỏi địa chỉ bốn chiến sĩ trên xe tăng 390. Chị viết thư cho từng anh, tự giới thiệu mình là Chủ tịch Hội đồng quản trị một Công ty sản xuất mặt hàng hóa chất và mời các anh lên thăm Công ty.

Nếu thấy không có gì trở ngại trong đời sống gia đình, các anh có thể chọn một công việc thích hợp ở Công ty. Nhận được thư các anh lên thăm, thấy Công ty đang trên đà phát triển cần bổ sung nguồn lực lao động Vũ Đăng Toàn và Nguyễn Văn Tập ở lại làm việc.

Chị Nguyễn Thị Hòe phân công Vũ Đăng Toàn làm Phó Giám đốc Xí nghiệp Sơn giao thông Kova và Nguyễn Văn Tập vừa làm thủ kho, vừa điều khiển xe nâng đưa hàng ra vào kho. Ngoài lương theo chế độ hiện hành, chị còn trợ cấp cho hai chiến sĩ xe tăng tiền thuê nhà hàng tháng.

Còn Lê Văn Phượng, anh cám ơn lòng tốt của chị Nguyễn Thị Hòe nhưng tự thấy đã đến cái tuổi không theo được công việc khuôn theo giờ hành chính mà khi làm khi nghỉ đều lượng theo sức khỏe của mình.

Anh vẫn tiếp tục cắt tóc ở cổng trường Sĩ quan Lục quân.Trong khi đó Ngô Sĩ Nguyên, sau một thời gian thức khuya dậy sớm dọc ngang trên con đường gió bụi đã bắt đầu thấm mệt.

Anh bán xe Gát 69 đi và làm đơn xin vào làm ở Công ty xe Bus 10/10 Hà Nội. Vốn đã có bằng lái tăng cấp 2 – cấp cao nhất của Binh chủng Tăng – Thiết giáp, sau khi tu nghiệp, Nguyên lái xe theo tuyến một thời gian rồi được giám đốc Công ty điều động công tác về làm việc ở văn phòng Công ty.

Tuy không được “bốn anh em trên một chiếc xe tăng” nhưng các anh vẫn có điều kiện gặp nhau thuận lợi hơn.

Những người làm nên giờ phút lịch sử, sau 20 năm sống âm thầm trong quên lãng, cuối cùng nhân dân cũng biết đến. Tình cảm của nhân dân với bốn chiến sĩ xe tăng 390 và bốn bà vợ âm thầm sống bên chồng cũng sâu nặng khác gì bảng vàng, bia đá.

Vũ Bão


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: anhkhoi trong 06 Tháng Ba, 2010, 08:48:52 PM
Em mới xem một đoạn phim của British Television, trong đó cảnh quay tại dinh ĐL chất lượng rất khá. Các bác lính tank của QSVN có bác nào nhận ra người quen không ạ? ;D
(http://i134.photobucket.com/albums/q97/thundercar/Tankist-1.jpg)

(http://i134.photobucket.com/albums/q97/thundercar/Tankist-2.jpg)

(http://i134.photobucket.com/albums/q97/thundercar/Tankist-3.jpg)

Nguồn: http://www.youtube.com/watch?v=xX5lesv49B4&feature=related (http://www.youtube.com/watch?v=xX5lesv49B4&feature=related)




Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: rongxanh trong 06 Tháng Ba, 2010, 09:28:57 PM
Đoạn phim màu nét căng ;D

Phút 6.30 giây, cực kỳ rõ Đại trưởng Thận vác cờ chạy lên dinh, cảnh TT DVM bị giải xuống sân dinh, khuôn mặt bác Thệ, cảnh xe Jeep chạy trong sân ra ngoài cổng dinh (chở TT DVM?).


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: lixeta trong 06 Tháng Ba, 2010, 09:50:59 PM
Em mới xem một đoạn phim của British Television, trong đó cảnh quay tại dinh ĐL chất lượng rất khá. Các bác lính tank của QSVN có bác nào nhận ra người quen không ạ? ;D
(http://i134.photobucket.com/albums/q97/thundercar/Tankist-1.jpg)

(http://i134.photobucket.com/albums/q97/thundercar/Tankist-2.jpg)

Nguồn: http://www.youtube.com/watch?v=xX5lesv49B4&feature=related (http://www.youtube.com/watch?v=xX5lesv49B4&feature=related)


Cảm ơn quê!
Đoạn phim khá nét. Trong 2 chú đội lính tăng có thể nhận ra ngay ở khuôn hình số 2 là Nguyên béo- Ngô Sỹ Nguyên, pháo thủ 390. Còn ở ảnh 1 và 3 thì rất có thể là  Thái Bá Minh, pháo thủ 843. Mình gửi tấm ảnh kíp xe 843 lên các quê so sánh nhé (Minh đứng giữa a Thận và người đeo túi- ảnh chụp 10 năm sau):

(http://i627.photobucket.com/albums/tt353/datavehu/kipxe843-2.jpg)


Thế này mà quê Cam tui cứ khăng khăng anh Thận mượn cờ của xe hắn ??? Mượn lúc nào ???
Đoạn phim màu nét căng ;D

Phút 6.30 giây, cực kỳ rõ Đại trưởng Thận vác cờ chạy lên dinh, cảnh TT DVM bị giải xuống sân dinh, khuôn mặt bác Thệ, cảnh xe Jeep chạy trong sân ra ngoài cổng dinh (chở TT DVM?).


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: chiangshan trong 06 Tháng Ba, 2010, 09:59:58 PM
Long live cụ Louis le Prince! Tiếc là đa số các khoảnh khắc LS không được ghi lại đầy đủ như vậy.


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: Giangtvx trong 06 Tháng Ba, 2010, 10:15:54 PM
Từ 6p30 đến 6p34 là cảnh người lính nhảy từ xe xuống dưới đất tay cầm cờ. Tiếc là không rõ người và lá cờ vì những đoạn được xem ở trang trước người lính này xắn tay áo, phần màu xanh trên cờ là màu xanh nhạt không giống với người lính từ 6p35 tay áo cài khuy,  phần màu xanh trên cờ là màu xanh đậm.


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: anhkhoi trong 06 Tháng Ba, 2010, 10:40:09 PM
Từ 6p30 đến 6p34 là cảnh người lính nhảy từ xe xuống dưới đất tay cầm cờ. Tiếc là không rõ người và lá cờ vì những đoạn được xem ở trang trước người lính này xắn tay áo, phần màu xanh trên cờ là màu xanh nhạt không giống với người lính từ 6p35 tay áo cài khuy,  phần màu xanh trên cờ là màu xanh đậm.

Đó là hai người lính khác nhau bác ạ, đoạn phim trich của NBC đã bàn ở trang 3 topic này rồi.
Anh lính tăng xắn tay áo có một tấm ảnh chụp sau khi cắm cờ, tay vẫn khư khư cầm đoạn ăng ten, tay kia ôm lá cờ chiến lợi phẩm:
(http://i226.photobucket.com/albums/dd230/buithanh62/giaiphongmoi.jpg)


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: panphilov trong 06 Tháng Ba, 2010, 10:46:40 PM
Trong diễn đàn có rất nhiều cựu chiến binh. Sắp tới lại là dịp kỉ niệm 35 năm thống nhất đất nước. Tại sao chúng ta lại không kêu gọi các cựu chiến binh (rồi tất cả mọi người thời đó) viết về những khoảnh khắc lịch sử mà họ chứng kiến không chỉ ở Sài Gòn (khi đó) mà khắp các địa phương. Sau đó chúng ta sẽ đóng góp để xuất bản một tập hồi kí tập thể. Quý giá lắm ạ. Giống như những người từng theo học ở Trường Thiếu sinh quân Nguyễn Văn Trỗi đã từng cho xuất bản 2 tập "Sinh ra trong khói lửa": http://nvtk6.multiply.com/journal/item/359


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: rongxanh trong 06 Tháng Ba, 2010, 11:03:30 PM
Từ 6p30 đến 6p34 là cảnh người lính nhảy từ xe xuống dưới đất tay cầm cờ. Tiếc là không rõ người và lá cờ vì những đoạn được xem ở trang trước người lính này xắn tay áo, phần màu xanh trên cờ là màu xanh nhạt không giống với người lính từ 6p35 tay áo cài khuy,  phần màu xanh trên cờ là màu xanh đậm.

Đó là hai người lính khác nhau bác ạ, đoạn phim trich của NBC đã bàn ở trang 3 topic này rồi.
Anh lính tăng xắn tay áo có một tấm ảnh chụp sau khi cắm cờ, tay vẫn khư khư cầm đoạn ăng ten, tay kia ôm lá cờ chiến lợi phẩm:
(http://i226.photobucket.com/albums/dd230/buithanh62/giaiphongmoi.jpg)


Em thì cho rằng, về nguyên bản thì tất cả các đoạn phim đều nét/ màu sắc ngon lành như nhau. Vấn đề là ở chỗ, họ chuyển từ phim nhựa qua clip kỹ thuật số, nhất là lại up lên youtube và google video nên chất lượng giảm sút rất nhiều (để kích thứoc file nhỏ).

Việc này chẳng qua là các cơ quan hữu quan về lịch sử/ điện ảnh nhà mình có muốn có đoạn băng chất l][ngj cao hay không thôi.

VTV đã từng qua Nga mua phim về giải phóng thủ đô, qua nhật mua phim..., nay qua Anh, và Pháp mua phim về ngày 30/4/1975 tại dinh độc lập, chuyện dễ hơn trở bàn tay, chỉ có vấn đề là họ có muốn làm việc này hay không ?

Các bác CCB, nhất là bác quê LXT nhận ra bác này là ai không ạ? Bác nói tên giùm cho hậu sinh tụi em biết với.


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: THANHSON2003 trong 06 Tháng Ba, 2010, 11:20:22 PM
Như vậy lại có thêm một tư liệu nữa nhưng vẫn chưa thể có lời giải rõ ràng nhất cho việc những ai và thời điểm tham gia cắm lá cờ đầu tiên trên Dinh ĐL, ai là người đầu tiên có mặt và tiếp nhận sự đầu hàng của nội các DVM.

Đọc topic của bác Cam xong mà cứ băn khoăn, vậy từ trước nay, hàng năm vào dịp 30/4, bác là khách mời thường xuyên của các buổi giao lưu, phỏng vấn (theo quê Lixeta) mà sao sự việc khác nhau đến vậy sao bác không hề có ý kiến?
Mà cũng lạ, bác chủ nhà post xong là mất tiêu luôn, để lại anh em tha hồ mà "bói"!

Hay là cũng "nổ"???


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: Giangtvx trong 06 Tháng Ba, 2010, 11:50:37 PM
Trời ơi cứ rối loạn tùng phèo cả lên. Thế các bác cho em biết : tóm lại ai là người cám cờ lên cột chính của Dinh Độc lập trước ? Người xắn tay áo hay người không xắn tay áo ? (Vì trong đoạn phim trước, lúc nhảy từ trên xe xuống, rõ ràng người chiến sĩ xắn tay áo và lá cờ xanh nhạt nhưng khi chạy qua chỗ người quay phim thì tay áo lại thành xắn và cờ thành màu xanh đậm) 


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: anhkhoi trong 07 Tháng Ba, 2010, 12:05:48 AM
Trời ơi cứ rối loạn tùng phèo cả lên. Thế các bác cho em biết : tóm lại ai là người cám cờ lên cột chính của Dinh Độc lập trước ? Người xắn tay áo hay người không xắn tay áo ? (Vì trong đoạn phim trước, lúc nhảy từ trên xe xuống, rõ ràng người chiến sĩ xắn tay áo và lá cờ xanh nhạt nhưng khi chạy qua chỗ người quay phim thì tay áo lại thành xắn và cờ thành màu xanh đậm) 

Người cắm cờ đầu tiên là anh lính xắn tay áo bác ạ, đó là trung úy Bùi Quang Thận, đại đội trưởng đại đội 4, tiểu đoàn 1, lữ 203 Ttg.


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: lixeta trong 07 Tháng Ba, 2010, 08:58:00 AM
Trời ơi cứ rối loạn tùng phèo cả lên. Thế các bác cho em biết : tóm lại ai là người cám cờ lên cột chính của Dinh Độc lập trước ? Người xắn tay áo hay người không xắn tay áo ? (Vì trong đoạn phim trước, lúc nhảy từ trên xe xuống, rõ ràng người chiến sĩ xắn tay áo và lá cờ xanh nhạt nhưng khi chạy qua chỗ người quay phim thì tay áo lại thành xắn và cờ thành màu xanh đậm) 

Người cắm cờ đầu tiên là anh lính xắn tay áo bác ạ, đó là trung úy Bùi Quang Thận, đại đội trưởng đại đội 4, tiểu đoàn 1, lữ 203 Ttg.


Về chuyện cắm cờ trên cột cờ chính thì từ xưa đến nay đều đã thống nhất chứ làm gì có chuyện "lộn tùng phèo" cả lên hả quê. Đúng như anhkhoi đã nói: đó là anh Bùi Quang Thận, đại đội trưởng đại đội 4 của mình. Thực ra cũng có hồi tranh cãi, nột số người ở 304 cũng nhận đã cắm cờ nhưng chẳng ai đưa ra được lá cờ chính của ngụy quyền trừ anh Thận. Vậy là chịu ;D
Bây giờ chỉ còn chuyện bắt DVM là đang "lộn tùng phèo" lên thôi. Ông Thệ nói một đằng, cụ Tùng nói một nẻo, anh Vũ Đăng Toàn cũng nói khác, Đặng Hữu Cam lại có một thông tin khác nữa... Không biết tới đây còn ai cho ra đoạn khác nữa không ;D. Viện LSQS đã tổ chức một cuộc hội thảo năm 2005 nhưng rùi không kết luận được, còn để đấy xem xét. Chắc đợi cụ Tùng 2x50 rồi mới làm tiếp ???


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: T54b trong 07 Tháng Ba, 2010, 10:14:05 AM
Làm Lịch sử, đôi khi người có công  hay kẻ không công cứ lọan cả lên. Đợi phải đến nhiều , rất nhiều năm sau, khi ...không còn ai nữa thì mới không còn cãi. Lúc đó ngừơi ta nói là lịch sử khách quan. hihihi, thúi ruột.


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: Hữu Cam trong 08 Tháng Ba, 2010, 10:21:19 PM
   Chào bạn đọc thân mến!

     Trước tiên tôi có lời xin lỗi bạn đọc ví sự chậm trễ của mình, cũng mong các bạn hết sức thông cảm vì cuộc sống mưu sinh hàng ngày nên thời gian cho diễn đàn không có là bao nhiêu, quan trọng nhất là trình độ vi tính còn chưa thạo.
     Qua những thắc mắc và yêu cầu giải thích của bạn đọc tôi thấy tập trung nhất là nội dung xoay quanh mấy bức ảnh mà bạn tranlam99 và bạn rongxanh đăng lên cho biết đây là những hình ảnh để xác định thời khắc lịch sử của hai xe tăng 390 và 843 và người cầm cờ là anh Bùi Quang Thận và bạn đọc muốn tôi giả thích thêm về thời điểm đó.
     Thưa các bạn, trước tiên tôi xin khẳng định lại một điều là tôi chỉ viết những gì vẫn hiện ngyên trong ký ức của tôi và thời điểm hai xe húc cổng chính và cổng phụ. Tôi cũng đã nêu trong bài viết của mình và tôi xin khẳng định rằng trong thời khắc đó không có một bóng người xuất hiện hoặc qua lại trong khu vực trước Dinh vì rằng đây là tụ điểm để chúng tôi tập chung quan sát, phát hiện mục tiêu, không nhẽ với năm, sáu cặp mắt của thành viên và sự trợ giúp của kính Tiềm  Vọng, kính Ngắm thu gần từ 4 đến 7 lần cự ly, mà chúng tôi lại không phát hiện ra có người xuất hiện lù lù ngay trước ống kính mới là lạ. Qua bài viết của tôi cũng đã nói rõ tầm quan sát của mình ( Kia rồi nơi cuối đường Dinh Độc Lập trang ngang, toà nhà màu sáng bạc, phía trước có mấy ô cỏ xanh, có đài phun nước. Các thành viên chú ý:...) Tôi đảm bảo rằng khi đó nếu phát hiện có người hoặc vật thể nghi vấn là chúng tôi tấn công tiêu diệt. Một khi xe tôi khai hoả thì các xe sau hà tất gì mà không nã đại bác vào Dinh. Thiết nghĩ giới chóp bu đầu rồng chắc không muốn điều này xảy ra vì khi đó ngoài nội các ra còn rất đông bậu sậu cũng như lực lượng quân bảo vệ còn đang ẩn ở đây, do đó họ chẳng dại gì để cho cô nhà báo nước ngoài hay bất cứ ai lảng vảng ở khu vực yết hầu và cực kỳ nhạy cảm này, vì như vậy dễ gây hiểu nhầm và kích thích sự tấn công của đối phương vào Dinh. Theo tôi đây cũng là kế sách của chính quyền Dương Văn Minh cho sự kết thúc của mình và họ đã tránh được đổ vỡ và tổn thất không cần thiết_ Thà bị bắt chứ không tự ra hàng.

Tôi xin tạm dừng ở đây, phần sau sẽ tiếp tục giải đãp cùng bạn đọc!


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: GiangNH trong 08 Tháng Ba, 2010, 10:53:30 PM
 ...Tôi đảm bảo rằng khi đó nếu phát hiện có người hoặc vật thể nghi vấn là chúng tôi tấn công tiêu diệt...
Xem bức ảnh(húc đổ cổng ấy) em suy ra:
-Có ít nhất 1 người chụp xe tăng.
-Ít nhất 1 người nữa chụp người chụp xe tăng.
-Vậy có ít nhất 2 người đang chụp bác Cam cùng đồng đội?
 Biết được phóng viên hay địch đang ngắm mình? Chưa nói đến đạn tăng, chỉ cần 12ly8, 12ly7 cũng đủ làm cho...chẳng còn cái ảnh nào? Bác Cam nhỉ?
 Em nghi lắm? Dựng lại cảnh? Vì sao? Vì ở gần lính chiến rồi, họ nói: Bố thằng phóng viên nào dám thò ra mà quay phim chụp ảnh lúc đang đánh nhau ấy?


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: Piccolo trong 08 Tháng Ba, 2010, 11:07:18 PM
Bố thằng phóng viên nào dám thò ra mà quay phim chụp ảnh lúc đang đánh nhau ấy?

Rất nhiều, phóng viên Tây thì lại càng nhiều.


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: GiangNH trong 08 Tháng Ba, 2010, 11:12:20 PM
Bố thằng phóng viên nào dám thò ra mà quay phim chụp ảnh lúc đang đánh nhau ấy?

Rất nhiều, phóng viên Tây thì lại càng nhiều.
Chỉ nói ở dinh độc lập thôi bác ạ! Hay là  "A lô! bác Lixeta, bác Cam...đấy à, em Maicơn đang quay, đừng bắn em nhé"???
 À, tý quên, cùng hướng tấn công thì có thể có, ngược hướng tấn công có mà cho...tỷ mỹ kim????


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: rongxanh trong 08 Tháng Ba, 2010, 11:25:26 PM
 ...Tôi đảm bảo rằng khi đó nếu phát hiện có người hoặc vật thể nghi vấn là chúng tôi tấn công tiêu diệt...
Xem bức ảnh(húc đổ cổng ấy) em suy ra:
-Có ít nhất 1 người chụp xe tăng.
-Ít nhất 1 người nữa chụp người chụp xe tăng.
-Vậy có ít nhất 2 người đang chụp bác Cam cùng đồng đội?
 Biết được phóng viên hay địch đang ngắm mình? Chưa nói đến đạn tăng, chỉ cần 12ly8, 12ly7 cũng đủ làm cho...chẳng còn cái ảnh nào? Bác Cam nhỉ?
 Em nghi lắm? Dựng lại cảnh? Vì sao? Vì ở gần lính chiến rồi, họ nói: Bố thằng phóng viên nào dám thò ra mà quay phim chụp ảnh lúc đang đánh nhau ấy?

Cái vàng vàng kia, bác em phải trừ mấy tên phong viên tây ra nhé. Vì không có họ, mình giờ đâu có được xem mấy clip đó.

Trộm vía, câu này chắc đúng với pv VN, vì cho đến giờ chả có thước phim, tấm ảnh nào như của mấy bác tây ;D


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: anhkhoi trong 08 Tháng Ba, 2010, 11:28:46 PM
Chuyện có nhà báo phương Tây nào liều mạng lấy tin không, em nghĩ các bác đang phí công tìm hiểu chuyện ai cũng biết.  ;D

Trở lại chuyện cờ, có một tài liệu nhắc đến việc 2 lá cờ được treo ở cột cờ chính của dinh ĐL:

"Nhà báo Nguyễn Vạn Hồng thuật lại : "Sau khi đưa các anh Thái và Tòng vào dinh Độc lập, tôi lái xe ra hướng cầu Sài Gòn xem tình hình thế nào. Khi tôi vừa đến cầu Thị Nghè thì gặp đoàn xe tăng giải phóng tiến vào. Tôi nép xe bên lề định quay lại thì các anh bộ đội trên xe tăng hỏi tôi chỉ đường đến dinh Độc lập. Tôi quay xe, chạy trước và cứ thế cùng đoàn xe tăng hướng dinh Độc lập. Tôi quẹo xe rẽ đường Công Lý (nay là đường Nam kỳ Khởi nghĩa) trong lúc xe tăng húc thẳng vào cánh cổng sắt trước dinh. Tôi chạy sang đường Nguyễn Du để vào cửa hông của dinh. Lúc đó khoảng trên 11 giờ".

Nhiều loạt đạn từ các cao ốc trên đường Thống Nhất còn lẻ tẻ bắn ra. Xe tăng phải nổ súng thị uy, nhưng không bắn vào nhà cửa dân cư, công trình, súng mới im.

Trong thực tế, xe tăng 390 lạc đường, chạy thẳng một đoạn, sau phát hiện sai đường mới quay trở lại. Xe 843 chạy trước đến dinh Độc Lập húc vào cổng phụ bên trái, cổng không sập và xe chết máy. Chiếc 390 tăng tốc húc sập cổng chính, Bùi Quang Thận từ trên chiếc 843 nhảy xuống giật lá cờ giải phóng xanh đỏ hình tam giác tả tơi, nhuốm màu lửa đạn và bụi đường gắn trên cần ăng ten xe tăng chạy lúp xúp sau xe 390 tiến vào thềm dinh Độc Lập.

Nguyễn Hữu Thái và Lý Quý Chung đang loay hoay ở thềm dinh Độc Lập thì bỗng mọi người cùng hướng nhìn về đại lộ Thống Nhất. Một cảnh tượng hùng tráng diễn ra : một đoàn xe tăng rầm rộ tiến về hướng dinh. Bổng chốc cửa dinh bị húc đổ, đoàn tăng cày lên thảm cỏ, tiến thẳng đến thềm dinh.

Có lẽ nhìn thấy Thái và Tòng đeo băng xanh đỏ của lực lượng quần chúng nổi dậy, nên khi Thái đề nghị dẫn đường thì Thận liền đi theo. Không ai rành bố cục bên trong dinh và cũng chưa biết dùng thang máy nào để lên nóc dinh. Có một người mặc thường phục đi qua (sau này biết là đại tá Nguyễn Văn Chiêm của lực lượng phòng vệ phủ tổng thống), Thái yêu cầu Chiêm dẫn họ đến thang máy phụ. Thái giúp Thận bẻ gập chiếc cần ăng ten, mới vào lọt được bên trong chiếc thang máy loại nhỏ này.

Đến nóc, họ còn phải leo thêm chiếc thang gỗ mới đến được chân cột cờ. Phải hạ lá cờ Sài Gòn xuống, cờ quá lớn lại cột giây ny lông. Phải mất cả mấy phút mới giật nỗi nó xuống và kéo lá cờ Giải phóng lên trong tiếng reo hò lẫn tiếng súng chỉ thiên chào mừng vang trời.

Thật ngẫu nhiên, vào thời điểm lịch sử ấy trên nóc dinh Độc Lập, trước kia là dinh Toàn quyền Pháp, có 3 chàng trai của 3 miền đất nước : anh bộ đội Thận từ đồng bằng sông Hồng, chàng giáo sư Tòng quê Tây Ninh và sinh viên Thái gốc ở một thành phố cảng miền Trung.

Phải chăng khoảnh khắc lịch sử ấy đánh dấu sự cáo chung của 117 năm thống trị thực dân đế quốc phương Tây và mở ra một thời kỳ mới độc lập thống nhất đất nước Việt Nam. Anh em xúc động không cầm được nước mắt, vừa sung sướng vừa hãnh diện. Vào giây phút này chắc nhân dân cả nước đang reo mừng. Sài Gòn đã được giải phóng, hòa bình được lập lại, dân tộc này từ nay trở lại thống nhất làm một, không gì còn thể chia cắt được.

Sau này, lá cờ lệnh xe tăng nhỏ được thay thế bằng lá cờ lớn hơn. Nguyễn Vạn Hồng kể với nụ cười đắc ý : « Tôi thấy anh bộ đội cầm lá cờ lệnh lịch sử đó, liền nảy ý định xin làm kỷ niệm… ».
Lá cờ đã ngả màu vì khói đạn, bụi đường hành quân và thời gian phôi pha. Lá cờ « màu đỏ của đất, màu xanh của trời, ngôi sao chân lý trên đời » (thơ Tố Hữu) – một thời oanh liệt."

Trích hồi ký của Nguyễn Hữu Thái, nguyên chủ tịch Tổng hội SV Sài Gòn. Các bác chịu khó hỏi chú Gúc để tham khảo thêm.  ;D





Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: Piccolo trong 08 Tháng Ba, 2010, 11:48:22 PM
Chuyện có nhà báo phương Tây nào liều mạng lấy tin không, em nghĩ các bác đang phí công tìm hiểu chuyện ai cũng biết.  ;D

Nhưng không phải ai cũng hiểu, bác à.

Bác rongxanh nói không hoàn toàn đúng, pv VN có không ít người dũng cảm nhưng tác phẩm của họ ít được công khai, vd như bác Lương Nghĩa Dũng này:
(http://www1.laodong.com.vn/pls/BLD/download_image(38030))
(http://www1.laodong.com.vn/pls/BLD/download_image(38032))

Có 1 điều mà em thấy khá rõ khi đọc trên này là không phải ai cũng chấp nhận việc có người thông minh hay dũng cảm bằng mình, chưa nói gì đến hơn.


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: Bodoibucket trong 08 Tháng Ba, 2010, 11:51:11 PM
Hình của bác Lương Nghĩa Dũng có trong bảo tàng Chứng tích chiến tranh (HCMC) ... bọn Tây và Ta vào xem suốt mà!


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: Piccolo trong 08 Tháng Ba, 2010, 11:55:56 PM
Hình của bác Lương Nghĩa Dũng có trong bảo tàng Chứng tích chiến tranh (HCMC) ... bọn Tây và Ta vào xem suốt mà!

Em biết bác Lương Nghĩa Dũng là nhờ ...quansuvn, chứ ảnh các bác khác thì nhiều, đi đâu cũng gặp.


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: Bodoibucket trong 09 Tháng Ba, 2010, 12:01:00 AM
Hì hì, người ta biết nhiều đến một vài bác còn sống và "ra" ảnh cho công chúng.  ;D

Những tấm ảnh kia LND đã đổi bằng mạng sống của mình ở Quảng Trị.
Trong bảo tàng, Chân dung LS. Lương Nghĩa Dũng và các tấm ảnh của ông được để ở vị trí rất trang trọng, có nhiều người xem!


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: quyenkh trong 09 Tháng Ba, 2010, 12:49:01 AM
Hé hé không biết sao , năm 82 có đoàn phóng viên phương tây nằng nặc đòi vô Palin , lúc ấy E chúng em vừa rút quân ra phum Phờ rây Mia , hướng Pailin là của E 812 đảm trách , dĩ nhiên bọn em phải chốt đường để rước các vị ấy vào , qua ngã ba Tà Reng gần 20 cây chỉ vài trái b nổ vu vơ chưa vô đít tụi nó , chúng nó lẹ lắm nhảy xuống bỏ cả xe mà chạy thục mạng .
Còn phóng viên chiến trường VN ( báo QDND ) hé hé cũng chả hơn gì , mình nói không phải khoe sau vụ diệt địch , cả tháng sau mới được ban chỉ huy đại đội gọi lên .
Anh Dung C trưởng : Sơn ngày mai mi dẫn mấy thằng vừa đi cùng mi lên trung đoàn bộ , cả vũ khí tịch thu được để diễn lại trận diệt địch vừa rồi .
Gớm E bộ cách xa đơn vị cả chục cây , chỗ phục địch cách xa đơn vị chục cây , hé hé cả tháng rồi xác bọn Pốt thúi phải biết .
Lên tới E bộ mệt bỏ bu , nhìn thấy cô phóng viên hé hé cũng ngon lành ( trong rừng làm gì có gái miễn là Nữ ai nhìn cũng đẹp ) quên tên cô ấy rồi nếu các bác cần em hỏi thằng Dũng vệ binh , hôm ấy mười tên vệ binh phải nằm cu đơ ra đường giả làm Pốt đai cho PV nữ chụp hình , giống như mấy ông công an bi giừ dựng lại hiện trường vụ án .
Ngày mai em hỏi ông anh lúc mới GP ông ấy làm bên xưởng phim như thế nào có phải ta quay tư liệu lại cho hoành tráng không , hay đó là sự thật  ;D


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: anhkhoi trong 09 Tháng Ba, 2010, 01:41:32 AM
Ngày mai em hỏi ông anh lúc mới GP ông ấy làm bên xưởng phim như thế nào có phải ta quay tư liệu lại cho hoành tráng không , hay đó là sự thật  ;D

Hồi 75 Điện ảnh Quân Đội có quay lại cảnh xe tăng vào dinh, đoàn phim do Hoàng Văn Bổn phụ trách, không quay cảnh húc sập cổng dinh mà chỉ có cảnh các xe qua cổng.

Sau này Hãng phim truyện VN tái dựng lại phim Giải phóng Sài Gòn

Hết tranh cãi xe nào vào trước nhé:
(http://i134.photobucket.com/albums/q97/thundercar/DDL-1.jpg)

Người lính tăng đầu tiên vào dinh
(http://i134.photobucket.com/albums/q97/thundercar/DDL-2.jpg)

Người tiếp nhận đầu hàng
(http://i134.photobucket.com/albums/q97/thundercar/DDL-3.jpg)

Phóng viên ta luôn đi trước một bước: Đây mới thật là "hoành tráng", nhìn mặt giống ra phết.  ;D
(http://i134.photobucket.com/albums/q97/thundercar/DDL-4.jpg)








Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: Piccolo trong 09 Tháng Ba, 2010, 11:01:59 AM
Hì hì, người ta biết nhiều đến một vài bác còn sống và "ra" ảnh cho công chúng.  ;D

Những tấm ảnh kia LND đã đổi bằng mạng sống của mình ở Quảng Trị.
Trong bảo tàng, Chân dung LS. Lương Nghĩa Dũng và các tấm ảnh của ông được để ở vị trí rất trang trọng, có nhiều người xem!

Nhưng ở ngoài này em không thấy bác ấy được nhắc đến trên truyền thông bao giờ. Sách báo không, bảo tàng không, TV không.

TH như bác Lương Nghĩa Dũng không phải duy nhất. Điều này cộng với 1 số bác pv nhát gan vô hình chung đã làm xấu đi hình ảnh những pv chiến trường chân chính. Trong khi xét trên 1 khía cạnh nào đó có thể nói họ còn dũng cảm hơn người lính bình thường.


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: vovanhoaz trong 09 Tháng Ba, 2010, 11:05:12 AM
Phim gì mà dựng cẩu thả quá đi mất. Hành quân , chiến đấu suốt chiều dài chiến dịch mà quần áo...mới tinh.
Phải chăng trước chiến dịch, riêng quân đoàn 2 được cấp xe tăng mới, quần áo mới để ...vô dinh độc lập ?


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: Trongc6 trong 09 Tháng Ba, 2010, 11:18:25 AM
     Lập luận của bác Hữu Cam rất đáng để quan tâm, đáng để suy ngẫm.

      Còn cái bài viết của bác Nguyễn Hữu Thái, nếu ta coi đó là đúng, là thật thì lại còn bao nhiêu điều phải bàn cãi tiếp.

       Chỉ nêu ví dụ:
- Cái cở ban đầu mà bác Thận mang vào là cờ lệnh bé tẹo, nhưng trong VideoClip thì cái cờ ấy to đấy chứ.
- Bác Thận phải chạy lúp xúp sau xe 390, nhưng trong VideoClip thì không như thế.

     Suy ra: Bác Nguyễn Hữu Thái nói đúng, thì VideoClip là dựng?
     Nếu VideoClip là thật, thì bác Hữu Thái lại là "nổ".

     * Thêm một thông tin nữa gãi tai các bác:

       Cái trận Dakpek hồi hè 1974 ở Komtum ấy mà: Quay thật mà lại là dựng, nhưng dựng mà lại là thật.
Các bác có biết vì sao không?

     Vì cái căn cứ ấy bị cô lập hoàn toàn giữa vùng giải phóng, sát ngay tuyến  trục đường chính của 559 nên không được chi viện pháo.
      Quân ta quyết định vừa đánh vừa quay phim tài liệu luôn. Phóng viện QĐ cũng được phổ biến nhiệm vụ như lính trận.
      Cửa mở vừa xong, bộ đội chuẩn bị xung phong thì máy quay hỏng. Thế là lại phải bỏ lại cửa mở. Hôm sau đánh lại, quay tiếp.
     Chỉ vất vả thằng lính trận thôi.
      
      Nhưng cũng may ta ở thế thắng nên tổn thất ít, địch vừa hàng và vừa rút chạy ngay (rồng rắn kéo theo cả bầu đoàn thê tử, bị bắt lại hết sau mấy ngày chạy luồn rừng).

       Chỉ có điều cái trận ấy không hoành tráng, nên bộ phim cũng không hoành tráng.
      Tiếc.


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: Piccolo trong 09 Tháng Ba, 2010, 11:57:11 AM
     Lập luận của bác Hữu Cam rất đáng để quan tâm, đáng để suy ngẫm.

      Còn cái bài viết của bác Nguyễn Hữu Thái, nếu ta coi đó là đúng, là thật thì lại còn bao nhiêu điều phải bàn cãi tiếp.

       Chỉ nêu ví dụ:
- Cái cở ban đầu mà bác Thận mang vào là cờ lệnh bé tẹo, nhưng trong VideoClip thì cái cờ ấy to đấy chứ.
- Bác Thận phải chạy lúp xúp sau xe 390, nhưng trong VideoClip thì không như thế.

     Suy ra: Bác Nguyễn Hữu Thái nói đúng, thì VideoClip là dựng?
     Nếu VideoClip là thật, thì bác Hữu Thái lại là "nổ".

- Cờ bé tẹo là do bác tự suy, ông Nguyễn Hữu Thái chỉ nói "lá cờ lệnh xe tăng nhỏ được thay thế bằng lá cờ lớn hơn".
- Clip bị ngắt khi xe 390 tông cửa, không thể hiện cả đoạn từ cửa vào đến thềm dinh.

Còn bác bảo đáng suy ngẫm, thì đúng:
- Vì sao cảnh dựng mà chỉ có Neil Davis và Francoise Demulde ghi lại?
- Vì sao cảnh dựng mà Neil Davis không dám quay xe 390 từ đầu đến cuối?
- Vì sao pv Tây có mặt rất đông mà không ai lên tiếng rằng phim của Neil Davis và ảnh của Francoise Demulde là giả?
- Vì sao ông Thệ, ông Bùi Tùng, ông Nguyễn Hữu Thái, ông Lý Quý Chung, kíp lái xe 390, pv Tây... đều kể khác bác Hữu Cam, nhưng lại giống với những gì được quay lại?
vv

Những điều này học thuyết người hùng bị lãng quên hơi khó giải thích nhỉ.


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: Phong Quảng trong 09 Tháng Ba, 2010, 12:03:16 PM
..BTTM và bộ tư lệnh B3 chủ trương diệt cứ điểm Đắc Pét để chuẩn bị thông đường 14 và mở rộng vùng giải phóng. Tham mưu trưởng Vương Phú được phái đi trực tiếp chỉ huy trận này. Tham mưu phó Hạo chủ trì công tác TM phía sau. Có chỉ thị của Tông tham mưu trưởng Văn Tiến Dũng không cho dùng pháo lớn, xe tăng  ( có lẽ để tập trung vào tông tiến công nổi dậy sắp đến ). Yêu cầu trận đánh Đắc Pét phải có một số pháo lớn (D74) và xe tăng mới chắc thắng. Tham mưu trưởng Vương Phú điều đông "chui" một số và nhờ Hạo đôn đốc việc hành quân, bảo đảm đạn. Bí thyư khu ủy khu 5 Võ Chí Công lên Tây Nguyên kiểm tra tình hình, khi trở về khu 5 ghé qua sở chỉ huy đồng chí Vương Phú, được báo cáo là trận đánh chắc thắng. Tư lệnh Hoàng Minh Thảo hơi phân vân vì ta không thi hành nghiêm túc chỉ thị của Tổng tham mưu trưởng. Nhưng để bảo đảm chắc thắng cũng đành " làm thôi". Thắng lợi Đắc Pét ròn rã ( 15/5/1974 ).
Trích hồi ký của Đại Tá Phan Hạo
Các cụ cũng " chưa nghiêm túc " lắm nhỉ. Nhưng có như thế mới đỡ xương máu của lính.


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: svailo trong 09 Tháng Ba, 2010, 02:08:07 PM
[quote author=Piccolo
...
- Vì sao ông Thệ, ông Bùi Tùng, ông Nguyễn Hữu Thái, ông Lý Quý Chung, kíp lái xe 390, pv Tây... đều kể khác bác Hữu Cam, nhưng lại giống với những gì được quay lại?
vv

Những điều này học thuyết  người hùng bị lãng quên  hơi khó giải thích...
[/quote]                           ===============
*******************88
  Vâng ! Ngay từ khi đọc hồi ký của bác CAM vừa post lên . Svailo tôi đã thấy phân vân : Vì những điều bác CAM viết ,khác rất nhiều so với thực tế những gì chúng ta đã từng biết . Nên tôi đã tha thiết đề nghị bác CAM cần kiểm định lại những điều đã công bố , rồi xin bác phản hồi. Nhưng vẫn chỉ là im lặng mịt mùng
 Bởi đây là vấn đề LỊCH SỬ NHẠY CẢM :
  * 1) Nếu bác CAM đúng, thì có nghĩa là tất cả những người khác sai -> Lịch sử cần phải được xem xét , nghiên cứu lại
 * 2) Nếu bác CAM sai , thì đồng nghĩa với việc bác không tôn trọng Quansu.vn nói riêng , và lịch sử nói chung . Đưa thông tin về 1 vấn đề quá nhạy cảm như vậy mà không kiểm định chắc chắn . Nếu bác chỉ viết : bác tham gia sự kiện trọng đại đó  và thấy thế này thế kia thì bài sẽ rất hay, và chuẩn .Mọi người kính nể và chia vui cùng bác quá hạnh phúc trong sự kiện trọng đại ấy .Nhưng ở đây bác viết như bác là NGƯỜI ĐẦU TIÊN vào dinh bắt TT. DVM và nội các . Vậy thì trách nhiệm đã chuyển sang 1 hướng khác rất quan trọng mất rồi
 Làm chúng tôi phân vân về bác nhiều và rất nhiều  !
 * Tôi nảy ra 1 đề nghị : Xin bác LIXETA , điện thoại liên lạc với bác CAM trao đổi rõ tình hình dư luận mạng về bài viết, rồi LIXETA phản hồi lại đôi chút ,về chuyện này cho cộng đồng Quansu.vn . Liệu có được không ? ( vì như LIXETA nói : bác CAM chưa thạo về mạng, nên có thể đã rất muốn nói ,mà ở quê nhà chưa thể nói ra được .)
  Gửi 1 bài nặng như bom tấn vậy rồi : THÔI ... ! ? ? ? !


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: lixeta trong 09 Tháng Ba, 2010, 02:46:46 PM

 * Tôi nảy ra 1 đề nghị : Xin bác LIXETA , điện thoại liên lạc với bác CAM trao đổi rõ tình hình dư luận mạng về bài viết, rồi LIXETA phản hồi lại đôi chút ,về chuyện này cho cộng đồng Quansu.vn . Liệu có được không ? ( vì như LIXETA nói : bác CAM chưa thạo về mạng, nên có thể đã rất muốn nói ,mà ở quê nhà chưa thể nói ra được .)
  Gửi 1 bài nặng như bom tấn vậy rồi : THÔI ... ! ? ? ? !

Xin báo cáo với quê là tôi cũng đã làm việc này rùi.
Tuy nhiên, kết quả không khả quan cho lắm ;D


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: svailo trong 09 Tháng Ba, 2010, 04:20:13 PM

 * Tôi nảy ra 1 đề nghị : Xin bác LIXETA , điện thoại liên lạc với bác CAM trao đổi rõ tình hình dư luận mạng về bài viết, rồi LIXETA phản hồi lại đôi chút ,về chuyện này cho cộng đồng Quansu.vn . Liệu có được không ? ( vì như LIXETA nói : bác CAM chưa thạo về mạng, nên có thể đã rất muốn nói ,mà ở quê nhà chưa thể nói ra được .)
  Gửi 1 bài nặng như bom tấn vậy rồi : THÔI ... ! ? ? ? !

Xin báo cáo với quê là tôi cũng đã làm việc này rùi.
Tuy nhiên, kết quả không khả quan cho lắm ;D
  *****************88
 Ôh ! Vậy hả . Đúng là lính lái xe tăng có khác . Nhìn gần- nhìn xa-liếc phải -liếc trái rất nhanh, rất chuẩn . "kết quả không khả quan cho lắm " Thế thì chịu cứng , bótay.com rồi !


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: panphilov trong 09 Tháng Ba, 2010, 04:24:40 PM
Các bác có biết, hoặc tìm đâu được một tấm hình chụp trong phòng họp nội các ngụy lúc đó không? Thời điểm mà bộ đội mình vào bắt họ ấy. Các tấm hình em biết đều chụp lúc đã giải ông Dương Văn Minh và ông Vũ Văn Mẫu ra ngoài trời rồi.


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: Giangtvx trong 09 Tháng Ba, 2010, 04:34:28 PM
@anhkhoi : ảnh của bác ở #127 là ảnh chụp thật hay chụp dựng vậy ?


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: anhkhoi trong 09 Tháng Ba, 2010, 04:40:40 PM
@anhkhoi : ảnh của bác ở #127 là ảnh chụp thật hay chụp dựng vậy ?

Phim Giải phóng Sài Gòn, Hãng Phim truyện VN -2005 đấy bác.


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: rongxanh trong 09 Tháng Ba, 2010, 05:19:15 PM

Phóng viên ta luôn đi trước một bước: Đây mới thật là "hoành tráng", nhìn mặt giống ra phết.  ;D
(http://i134.photobucket.com/albums/q97/thundercar/DDL-4.jpg)



Thêm quả sao tiết ***// nữa là hoàn chỉnh ;D


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: altus trong 09 Tháng Ba, 2010, 05:22:17 PM
Mà sao lắm mũ tai bèo thế nhỉ? Phim Tây thấy toàn mũ cối.  ;)


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: Bodoibucket trong 09 Tháng Ba, 2010, 05:23:02 PM
Ừ, đ/c ***// cũng đội mũ cối!


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: Giangtvx trong 09 Tháng Ba, 2010, 06:25:10 PM
@anhkhoi : ảnh của bác ở #127 là ảnh chụp thật hay chụp dựng vậy ?

Phim Giải phóng Sài Gòn, Hãng Phim truyện VN -2005 đấy bác.

Trời! Đang mừng khấp khởi tưởng có tư liệu mới, ai dè  ;D


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: anhkhoi trong 09 Tháng Ba, 2010, 06:38:00 PM
Mà sao lắm mũ tai bèo thế nhỉ? Phim Tây thấy toàn mũ cối.  ;)

Hehe, em còn thấy có cả 1 chiếc T54 số đầu 7 cơ, đã bảo là hoành tráng lắm mà  ;D


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: taupaypay trong 10 Tháng Ba, 2010, 10:26:42 AM
Các bác có biết, hoặc tìm đâu được một tấm hình chụp trong phòng họp nội các ngụy lúc đó không? Thời điểm mà bộ đội mình vào bắt họ ấy. Các tấm hình em biết đều chụp lúc đã giải ông Dương Văn Minh và ông Vũ Văn Mẫu ra ngoài trời rồi.

(http://vietnam.vnanet.vn/VNP_Upload/News/2005-4/7/0405Fo09L.JPG)
Ảnh Đinh Văn Thành


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: VOKINH trong 10 Tháng Ba, 2010, 11:12:18 AM
Các bác có biết, hoặc tìm đâu được một tấm hình chụp trong phòng họp nội các ngụy lúc đó không? Thời điểm mà bộ đội mình vào bắt họ ấy. Các tấm hình em biết đều chụp lúc đã giải ông Dương Văn Minh và ông Vũ Văn Mẫu ra ngoài trời rồi.
(http://vietnam.vnanet.vn/VNP_Upload/News/2005-4/7/0405Fo09L.JPG)
Ảnh Đinh Văn Thành

Họ chưa hiểu sẽ được đối sử ra sao mà khi vừa bị bắt còn cười được. ;)
Đã bảo quán triệt trước khi chụp hình rồi mà có 1 vị còn không nhịn được cười mà cười nhe cả răng .Quả này thì được đi "học tập" kỹ đây. ::)


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: anhkhoi trong 10 Tháng Ba, 2010, 11:17:23 AM
Các bác có biết, hoặc tìm đâu được một tấm hình chụp trong phòng họp nội các ngụy lúc đó không? Thời điểm mà bộ đội mình vào bắt họ ấy. Các tấm hình em biết đều chụp lúc đã giải ông Dương Văn Minh và ông Vũ Văn Mẫu ra ngoài trời rồi.
(http://vietnam.vnanet.vn/VNP_Upload/News/2005-4/7/0405Fo09L.JPG)
Ảnh Đinh Văn Thành

Họ chưa hiểu sẽ được đối sử ra sao mà khi vừa bị bắt còn cười được. ;)
Đã bảo quán triệt trước khi chụp hình rồi mà có 1 vị còn không nhịn được cười mà cười nhe cả răng .Quả này thì được đi "học tập" kỹ đây. ::)

Đây là cảnh hôm được trả tự do, tối 2/5/1975. Ảnh này chụp từ phim TL.


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: panphilov trong 10 Tháng Ba, 2010, 05:39:07 PM
Các bác có biết, hoặc tìm đâu được một tấm hình chụp trong phòng họp nội các ngụy lúc đó không? Thời điểm mà bộ đội mình vào bắt họ ấy. Các tấm hình em biết đều chụp lúc đã giải ông Dương Văn Minh và ông Vũ Văn Mẫu ra ngoài trời rồi.
(http://vietnam.vnanet.vn/VNP_Upload/News/2005-4/7/0405Fo09L.JPG)
Ảnh Đinh Văn Thành

Họ chưa hiểu sẽ được đối sử ra sao mà khi vừa bị bắt còn cười được. ;)
Đã bảo quán triệt trước khi chụp hình rồi mà có 1 vị còn không nhịn được cười mà cười nhe cả răng .Quả này thì được đi "học tập" kỹ đây. ::)

Đây là cảnh hôm được trả tự do, tối 2/5/1975. Ảnh này chụp từ phim TL.

Đúng các bác ạ. Ảnh này không phải vào trưa ngày 30/4. Một điều hết sức băn khoăn của em là mặc dù trong dinh Độc lập tại thời điểm bộ đội mình tiến vào có một số phóng viên nước ngoài. Tại sao lại không hề tìm thấy tấm ảnh nào họ chụp thời điểm toàn nội các bị bắt trước khi bị giải ra ngoài trời. Các bác có ý kiến gì không ạ?





Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: altus trong 10 Tháng Ba, 2010, 06:09:33 PM
1. Phóng viên không được lên tầng trên.
2. Không ai dám đi theo mấy ông đang lăm lăm AK với K59.
3. Thấy "cấp chỉ huy" cầm súng dài đi vào, chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra, có máy ảnh cũng chưa chắc đã dám giơ lên.
4. Chụp nhưng bị hỏng.
5. Có một thế lực nào đấy đã thu hồi lại hết cho phù hợp với kết luận khác.

Luận đến Tết.


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: vitính trong 10 Tháng Ba, 2010, 06:17:37 PM
5. Có một thế lực nào đấy đã thu hồi lại hết cho phù hợp với kết luận khác.
Không có cái này đâu. Nếu có, khi đã an toàn, họ chẳng kêu ầm lên.
Với lại làm chủ tình hình lúc đó là bộ đội. Bộ đội chỉ bắn thằng có thể bắn mình, ngoài ra thì không quan tâm chuyện nó chụp ảnh mình đâu. Có khi lại khoái là đằng khác  ;D


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: panphilov trong 10 Tháng Ba, 2010, 06:49:29 PM
1. Phóng viên không được lên tầng trên.
2. Không ai dám đi theo mấy ông đang lăm lăm AK với K59.
3. Thấy "cấp chỉ huy" cầm súng dài đi vào, chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra, có máy ảnh cũng chưa chắc đã dám giơ lên.
4. Chụp nhưng bị hỏng.
5. Có một thế lực nào đấy đã thu hồi lại hết cho phù hợp với kết luận khác.
Luận đến Tết.

Dám hiên ngang đứng trước xe tăng tại thời điểm nó húc đổ dinh mà không có gan đó ư. Cái thời điểm xe tăng húc đổ dinh mới là nguy hiểm nhất, vì lính tăng lúc đó hoàn toàn có quyền nổ súng vì họ đang tấn công vào một vị trí của đối phương mà chưa có dấu hiệu đầu hàng trong khi họ khó có thể quan sát thấy phóng viên ở phía trong.

Những đơn vị được lệnh mang lá cờ chiến thắng để nếu vào dinh trước thì cắm lên chắc chắc là phải được làm công tác tư tưởng về vấn đề tù binh, đặc biệt là những tù binh đặc biệt này.

Còn cấm lên quay phim chụp ảnh thì càng vô lí vì chúng ta cũng muốn những thông tin đó đến với toàn bộ thế giới.

Em hỏi vậy chỉ muốn nói rằng, nếu có ảnh thì sự thật 10 rõ mười rồi, không phải tranh cãi nữa. Vì theo các nhân chứng (trên báo) thì: ai thuộc 203 bảo vệ cụ Tùng, ai thuộc 66 nói có lợi cho bác Thệ. Còn những người không thuộc hai đơn vị đấy thì chỉ nói là có mặt cụ Tùng và bác Thệ nhưng không rõ ai là người vào trước. Xong tất cả đều khẳng định trong phòng nội các lúc đó có nhiều bộ đội ta.

Thế nhưng theo bác Cam thì dường như chỉ có 4 người. Sau khi giải nội các ra khỏi phòng đến cửa ra ngoài trời mọi người (bộ đội mình, báo chí...) mới đến. Một trong 4 người đó có bác Toàn, nhưng khi làm nhân chứng bác ấy không hề nhắc đến bác Cam.

Còn chuyện bác Cam nói là đi xe bọc thép hay thiết giáp thay vì đi Jeep thì không thể khẳng định được, theo lời kể của bác ấy thì bác ấy không đi theo mọi người ra chỗ để xe.

Có một chi tiết của bác Cam nói rất "khớp" với bác Thệ kể đó là trong phòng nội các không hề có cụ Tùng. Theo bác Cam thì cụ chỉ xuất hiện khi đã giải họ ra ngoài trời.

Còn cảnh bác Thận thì chúng ta chỉ thấy bác ấy nhẩy xuống xe, nhưng không có gì tiếp đó có thể khẳng định tiếp là bác ấy chạy vào Dinh ngay. Giống như kiểu biết chắc là trong dinh không có lính canh phòng hay đã đầu hang rồi đấy. Liệu bác ấy nhảy xuống xe, và có chờ đồng đội rồi mới tiến vào không? Cho nên, chi tiết cờ của bác Cam không thể bác bỏ.





Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: chiangshan trong 10 Tháng Ba, 2010, 06:52:09 PM
Tù binh đặc biệt nên nếu người gác không cho phép PV vào để chờ cấp chỉ huy đến định đoạt cũng là điều bình thường.

Ở địa vị em cũng sẽ làm thế.


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: anhkhoi trong 10 Tháng Ba, 2010, 07:00:22 PM
1. Phóng viên không được lên tầng trên.
2. Không ai dám đi theo mấy ông đang lăm lăm AK với K59.


Em thấy hai lý do này có lý nhất, bố ai dám chạy theo mấy ông đang chuẩn bị giáp lá cà, lơ mơ ăn đạn lạc thì toi.
Nhưng sau đó thì có một số tấm, chất lượng kém.

PX Thệ vs. Vũ Văn Mẫu, Dương Văn Minh

(http://www2.vietbao.vn/images/vn7/xa-hoi/vietnam_70053572-60843sm.jpg)

PX Thệ vs. Nguyễn Hữu Hạnh
(http://tuanvietnam.net/Library/Images/62/2009/04/27_4/PhamXuanTheGap.jpg)



Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: altus trong 10 Tháng Ba, 2010, 09:22:41 PM
Có một chi tiết của bác Cam nói rất "khớp" với bác Thệ kể đó là trong phòng nội các không hề có cụ Tùng. Theo bác Cam thì cụ chỉ xuất hiện khi đã giải họ ra ngoài trời.

Cũng không khớp lắm. Cụ Thệ cụ ấy bảo cụ ấy đưa ông Minh lên xe ra khỏi cổng rồi cụ Tùng mới lò dò tới cơ mà.  ;)

Còn vụ "cấm lên" thì chắc không phải ta cấm, mà chắc bên kia họ cấm. Làm gì có chuyện cho phóng viên vào ngồi cùng với nội các, với Tổng thống từ sáng. Cho vào Dinh, luẩn quẩn tầng trệt, phòng họp báo, là tốt phúc rồi. Còn khi quân ta cầm súng xông vào thì chắc cũng chả mời này quý vị theo tôi đi chụp ảnh đi. Phóng viên họ dũng cảm nhưng cũng có phải là gà đâu. Nào có biết trên tầng trên có gì? Theo các bố xông lên nhỡ mấy ông Lôi Hổ "sau lưng ta là chánh phủ VNCH rồi" các ông ấy cho mấy quả M-79 thì phựt à?  ;)


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: Brest trong 10 Tháng Ba, 2010, 09:27:40 PM
Em "nhặt " được vài tấm ảnh, mời các bác xem và bình loạn

(http://c.upanh.com/upload/3/761/3L0.7867577_41256_10973.jpg) (http://"http://www.upanh.com/dinh-dl/v/7867577.htm")

Bộ đội chỉ bắn thằng có thể bắn mình, ngoài ra thì không quan tâm chuyện nó chụp ảnh mình đâu. Có khi lại khoái là đằng khác 

(http://c.upanh.com/thumb/700/7867579.jpg) (http://"http://www.upanh.com/trong-dinh/v/7867579.htm")

(http://c.upanh.com/upload/3/761/LT0.7867584_41256_10973.jpg) (http://"http://www.upanh.com/pvqd/v/7867584.htm")


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: panphilov trong 10 Tháng Ba, 2010, 10:04:18 PM
Có một chi tiết của bác Cam nói rất "khớp" với bác Thệ kể đó là trong phòng nội các không hề có cụ Tùng. Theo bác Cam thì cụ chỉ xuất hiện khi đã giải họ ra ngoài trời.
Cũng không khớp lắm. Cụ Thệ cụ ấy bảo cụ ấy đưa ông Minh lên xe ra khỏi cổng rồi cụ Tùng mới lò dò tới cơ mà.  ;)

Đề nghị bác để ý cái khớp của em, nó có áo có quần chứ đâu trùng trục như cái khớp của bác  ;D. Ý em muốn nói là theo bác Cam thì cụ Tùng cũng không có mặt trong phòng họp nội các lúc đó. Do đó, nếu chứng minh cụ Tùng có thì hiển nhiên bác Cam sai.

Còn em cắp tráp theo đuôi các cụ hóng hớt thì có người ủng hộ có người không ủng hộ cụ Tùng, lí do:

- Không ủng hộ: Vị trí của vị chính ủy bao giờ cũng là cuối đoàn quân, để mà đốc thúc. Trong khi nhiệm vụ của người chỉ huy phải đi đầu, để mà chỉ huy. Trong trường hợp này, bác Thệ có mặt trước hợp lí hơn.

- Ủng hộ: Vì những tù binh là những người đặc biệt cho nên lúc đó cần phải có người có kinh nghiệm, hiểu chính trị, nhẹ nhàng... Cho nên, cụ Tùng là chính ủy của đơn vị xe tăng thọc sâu được giao nhiệm vụ đi đầu là hợp lí.

Một chi tiết nữa là khi em đọc hồi ký của một người chỉ huy tình báo có mặt tại dinh lúc đó (hình như cụ Tư Cang) thì trước một số hành động của bộ đội lúc đó ông phải nhắc nhở tôn trọng công ước về tù binh.

Cho nên có lẽ chúng ta hỏi bác Cam nói rõ hơn đoạn sau:

Từ lúc bác cùng 3 bác còn lại vào phòng họp nội các đến lúc dẫn giải DVM ra bên ngoài, bên ta còn có ai vào nữa không? Hay là chỉ gặp khi đã đưa ra đến ngoài.




Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: chiangshan trong 10 Tháng Ba, 2010, 10:21:05 PM
Còn em cắp tráp theo đuôi các cụ hóng hớt thì có người ủng hộ có người không ủng hộ cụ Tùng, lí do:

- Không ủng hộ: Vị trí của vị chính ủy bao giờ cũng là cuối đoàn quân, để mà đốc thúc. Trong khi nhiệm vụ của người chỉ huy phải đi đầu, để mà chỉ huy. Trong trường hợp này, bác Thệ có mặt trước hợp lí hơn.

- Ủng hộ: Vì những tù binh là những người đặc biệt cho nên lúc đó cần phải có người có kinh nghiệm, hiểu chính trị, nhẹ nhàng... Cho nên, cụ Tùng là chính ủy của đơn vị xe tăng thọc sâu được giao nhiệm vụ đi đầu là hợp lí.

Cụ Tùng đi cùng với cụ Tài (lữ trưởng 203) bác ợ.
Lúc đến nơi thì cụ Tùng vào còn cụ Tài ở ngoài chỉ huy xe tăng bao vây/bảo vệ dinh.


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: rongxanh trong 10 Tháng Ba, 2010, 10:30:31 PM
KHớp 1 chi tiết đó thì nói lên được điểm gì nhỉ?

Ý định trên mới đầu định giao cho QD4 nhiệm vụ cắm cờ ở DInh. Sau có nhiều ý kiến (?) nên quyết định QD4 tiếp quản dinh, đơn vị nào vào trước thì cắm cờ trước.

Đây là lần thứ 2 (sau cắm cờ hầm Dờ cát, bắt sống Dờ Cát) nên em thiết tưởng các chỉ huy đơn vị (từ thấp đến cao) như bác Lê Trọng Tấn - Tư lệnh cánh đông đến cụ Nguyễn Hữu An (TL QD2 - tác giả mũi thọc sâu binh chủng hợp thành lấy Lữ TTG làm chính) đến bác C trưởng (Bác Thận) chắc oánh đến cửa dinh hẳn phải biết làm gì? ;D Cắm cờ, bắt sống người chức cao nhất trong dinh? Hổng lẽ đến đó xong ngồi chờ? Với lại nghĩ xem mình có được phân công đi cắm cờ, bắt sống chỉ huy địch?


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: Nguoixaquehuong trong 11 Tháng Ba, 2010, 09:14:32 AM
Một bức ảnh Tướng Dương Văn Minh chuẩn bị tuyên bố đầu hàng tại đài phát thanh Sài Gòn trưa ngày 30/4/1975

(http://www.viet-studies.info/kinhte/NHThai_4.jpg)

(bức ảnh do nhà báo Kỳ Nhân,phóng viên ảnh hãng thông tấn AP Mỹ, thực hiện)

Nguồn : viet-studies

và bài viết của Nguyễn Hữu Thái về ngày này.Có phần viết về lúc quân giải phóng tiến vào ,nhưng cũng không chi tiết lắm nên cũng không giúp gì nhiều về vấn đề ai là người bắt Tổng thống Dương Văn Minh.
http://www.viet-studies.info/kinhte/NguyenHuuThai_DuongVanMinhVaToi.htm (http://www.viet-studies.info/kinhte/NguyenHuuThai_DuongVanMinhVaToi.htm)

Buổi trả tự do cho nhóm Dương Văn Minh tại Dinh Độc Lập tối ngày 2/5/1975

(http://www.viet-studies.info/kinhte/NHThai_5.jpg)


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: Nguoixaquehuong trong 11 Tháng Ba, 2010, 10:04:45 AM
(http://farm4.static.flickr.com/3493/3803889686_8aed58cc06.jpg)

30 Apr 1975, Saigon, South Vietnam --- Saigon, Vietnam: Communist soldier plays guitar on steps of Majestic Hotel on Saigon river while another shows anti-aircraft gun to onlookers. --- Image by © Bettmann/CORBIS

Không biết các bác lái mấy xe này có làm sao không

(http://farm4.static.flickr.com/3438/3803042299_1ffdfa0564.jpg)
30 Apr 1975, Saigon, South Vietnam --- South Vietnamese tank in flames as North Vietnamese forces enter Saigon. --- Image by © Jacques Pavlovsky/Sygma/CORBIS

(http://farm3.static.flickr.com/2646/3803081119_773d05b887.jpg)
30 Apr 1975, Saigon, Vietnam --- North Vietnamese troops enter Saigon. --- Image by © Jacques Pavlovsky/Sygma/Corbis





Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: svailo trong 11 Tháng Ba, 2010, 11:24:52 AM
Trích dẫn từ: Nguoixaquehuong

Không biết các bác lái mấy xe này có làm sao không

[img
http://farm4.static.flickr.com/3438/3803042299_1ffdfa0564.jpg[/img]
30 Apr 1975, Saigon, South Vietnam --- South Vietnamese tank in flames as North Vietnamese forces enter Saigon. --- Image by © Jacques Pavlovsky/Sygma/CORBIS
****************************88
  Chiếc tăng đang cháy là M41 , 2 chiếc T54 bên cạnh nó không có dấu hiệu cháy . Chắc không bị sao đâu , có thể húc nhau với xe địch mà bị hỏng thôi
 Đoạn này có lẽ ở Hố nai , phía xa có tháp nhà thờ .
(http://farm3.static.flickr.com/2646/3803081119_773d05b887.jpg)
30 Apr 1975, Saigon, Vietnam --- North Vietnamese troops enter Saigon. --- Image by © Jacques Pavlovsky/Sygma/Corbis
****************************88
  Mình khoái bức hình này !
Cầm chiếc quạt giấy phe phẩy mãn nguyện,thản nhiên giữa đường phố Saigon hoa lệ , cạnh chiếc xe đạp thồ trần trụi,bụi trường chinh phủ đầy ,với chiếc điếu cày làm= ống pháo sáng Mỹ dắt trên balo , phía khung trước là chục trái cối 6o, phía đèo hàng sau là dăm trái B40 còn nguyên trong túi nhựa .
 Một bác nông dân mặc áo lính , đánh xong trận chiến oanh liệt cuối cùng của 1 cuộc chiến tranh tàn khốc . Vui vẻ ,thản nhiên ,phút nghỉ ngơi đời thường như vừa cày xong thửa ruộng . Chắc chả cần toan tính đòi công danh, vinh hoa , bổng lộc gì . Chỉ mong mau có ngày về lại với " con trâu bãi mía bờ dâu ,một thiên đường mơ ước bao lâu..." (Giã từ vũ khí- Chế Linh ca) mà thôi !
 Nghệ thuật quả là kỳ diệu trong nét đẹp đời thường - Anh lính nông dân !


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: anhkhoi trong 11 Tháng Ba, 2010, 12:27:04 PM

  Chiếc tăng đang cháy là M41 , 2 chiếc T54 bên cạnh nó không có dấu hiệu cháy . Chắc không bị sao đâu , có thể húc nhau với xe địch mà bị hỏng thôi
 Đoạn này có lẽ ở Hố nai , phía xa có tháp nhà thờ .

Toàn T54, làm gì có chiếc M41 nào bác.  ;D
Hình này ngay Lăng Cha Cả, cửa ngõ sân bay TSN. Các bác trên mạng bình chán chê rồi, nhiều khả năng là 3 chiếc tăng bị bắn hỏng trong khu vực được tập kết về chỗ này, bác nào đi ngang vui tính đổ can dầu và cho chút lửa để tăng hào khí  ;D



Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: Nguoixaquehuong trong 11 Tháng Ba, 2010, 01:11:57 PM
  Chiếc tăng đang cháy là M41 , 2 chiếc T54 bên cạnh nó không có dấu hiệu cháy . Chắc không bị sao đâu , có thể húc nhau với xe địch mà bị hỏng thôi
 Đoạn này có lẽ ở Hố nai , phía xa có tháp nhà thờ .
Toàn T54, làm gì có chiếc M41 nào bác.  ;D
Hình này ngay Lăng Cha Cả, cửa ngõ sân bay TSN. Các bác trên mạng bình chán chê rồi, nhiều khả năng là 3 chiếc tăng bị bắn hỏng trong khu vực được tập kết về chỗ này, bác nào đi ngang vui tính đổ can dầu và cho chút lửa để tăng hào khí  ;D

Một góc nhìn khác của tấm hình
(http://farm4.static.flickr.com/3480/3803041757_674d0f7944_o.jpg)


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: altus trong 11 Tháng Ba, 2010, 03:44:13 PM
Vụ xe tăng thì cả ba đều là T54 của ta bị bắn cháy ở một chỗ, chẳng phải quy tập gì cả.

Tuy nhiên có lẽ các bác nên mở topic khác, hoặc tìm lại các tranh luận cũ của "mấy bác trên mạng"  ;), topic này nên dành riêng cho hồi ức của bác Cam và những hình ảnh trực tiếp liên quan, chứ cứ cái ảnh nào chụp ở Sài Gòn 04/75 cũng phang vào thì lụt bây giờ.

Altus


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: napoleon trong 11 Tháng Ba, 2010, 10:33:41 PM
  Chiếc tăng đang cháy là M41 , 2 chiếc T54 bên cạnh nó không có dấu hiệu cháy . Chắc không bị sao đâu , có thể húc nhau với xe địch mà bị hỏng thôi
 Đoạn này có lẽ ở Hố nai , phía xa có tháp nhà thờ .
Toàn T54, làm gì có chiếc M41 nào bác.  ;D
Hình này ngay Lăng Cha Cả, cửa ngõ sân bay TSN. Các bác trên mạng bình chán chê rồi, nhiều khả năng là 3 chiếc tăng bị bắn hỏng trong khu vực được tập kết về chỗ này, bác nào đi ngang vui tính đổ can dầu và cho chút lửa để tăng hào khí  ;D

Chi tiết nó ở đây:
http://www.quansuvn.net/index.php?topic=6345.100


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: mig21-58 trong 11 Tháng Ba, 2010, 10:44:30 PM
theo như bác cam nói cờ ở xe bác ấy nó to ...
nhưng theo sách sử viết thì cờ nhỏ và khi treo lên bác thận có lấy bút viết chữ thận vào cái cờ ấy ,vậy thì cờ có chữ ấy hiện nay ở bảo tàng có mấy cái đề chữ thận ,nó to hay nhỏ khác nhau không  :) cách nay mấy chục năm thì thấy nói cờ nhỏ ,...rứt mài không ra cờ ba sọc ... viết chữ thận vào cờ xanh đỏ treo lên ..


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: Giangtvx trong 11 Tháng Ba, 2010, 10:51:20 PM
May có bài của bác Mig21 kéo lại chứ tôi thấy các ý kiến lảng xa dần dinh rồi


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: rongxanh trong 14 Tháng Ba, 2010, 10:38:17 PM
Quay lại Dinh độc lập ngày 30/4/1975 nhé các bác ;D

--------------------------
Khoảng 14h lại xảy ra 1 chuyện nữa. Bây giờ kể lại thì có đồng chí ngạc nhiên, nhưng lúc đó thì tôi nghĩ cũng không phải có gì lạ lắm. Chúng tôi đang ngồi đầy ở các bậc lên nhà, thì thấy 1 tiểu đội từ ngoài vào. Đồng chí đi đầu nhanh chóng đặt gói bộc phá vào chân ngôi nhà, định giật nụ xòe cho bộc phá nổ. Đồng chí Ân lập tức chạy đến xô đồng chí này ra và hỏi: “Ta đã chiếm rồi sao đồng chí lại còn đặt bộc phá?”
Đồng chí này ngớ nguời ra 1 lúc. Có lẽ lúc này đồng chí này mới thấy hành động của mình là vô lý. Đồng chí nói: “Chúng em được lệnh đi đầu, tiến vào đánh chiếm Dinh độc lập, vì vậy nên đến nơi chúng em đánh bộc phá liền.”


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: napoleon trong 14 Tháng Ba, 2010, 11:27:07 PM
Đồng chí nói: “Chúng em được lệnh đi đầu, tiến vào đánh chiếm Dinh độc lập, vì vậy nên đến nơi chúng em đánh bộc phá liền.”
Cái này gọi là máy móc đây!  ;D


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: daibacvn trong 14 Tháng Ba, 2010, 11:55:56 PM
Đồng chí nói: “Chúng em được lệnh đi đầu, tiến vào đánh chiếm Dinh độc lập, vì vậy nên đến nơi chúng em đánh bộc phá liền.”
Đúng chất hiền lành chân chất nhưng mà nhiều lúc không cần thiết nên... ;D :D


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: Giangtvx trong 15 Tháng Ba, 2010, 01:00:10 AM
Quay lại Dinh độc lập ngày 30/4/1975 nhé các bác ;D
--------------------------
Khoảng 14h lại xảy ra 1 chuyện nữa...


Thời gian, địa điểm thì có rồi. Điều cần nhất là phải xác minh xem đó là đơn vị nào.


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: vitính trong 15 Tháng Ba, 2010, 10:51:40 AM
Đồng chí nói: “Chúng em được lệnh đi đầu, tiến vào đánh chiếm Dinh độc lập, vì vậy nên đến nơi chúng em đánh bộc phá liền.”
Không tin được có người lính nào lại đánh bộc phá khi xung quanh toàn là đồng đội đang hưu chiến.


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: rongxanh trong 15 Tháng Ba, 2010, 01:52:13 PM
Quay lại Dinh độc lập ngày 30/4/1975 nhé các bác ;D

--------------------------
Khoảng 14h lại xảy ra 1 chuyện nữa. Bây giờ kể lại thì có đồng chí ngạc nhiên, nhưng lúc đó thì tôi nghĩ cũng không phải có gì lạ lắm. Chúng tôi đang ngồi đầy ở các bậc lên nhà, thì thấy 1 tiểu đội từ ngoài vào. Đồng chí đi đầu nhanh chóng đặt gói bộc phá vào chân ngôi nhà, định giật nụ xòe cho bộc phá nổ. Đồng chí Ân lập tức chạy đến xô đồng chí này ra và hỏi: “Ta đã chiếm rồi sao đồng chí lại còn đặt bộc phá?”
Đồng chí này ngớ nguời ra 1 lúc. Có lẽ lúc này đồng chí này mới thấy hành động của mình là vô lý. Đồng chí nói: “Chúng em được lệnh đi đầu, tiến vào đánh chiếm Dinh độc lập, vì vậy nên đến nơi chúng em đánh bộc phá liền.”


Chú thích: Đ/c Ân ở đây là quyền sư đoàn trưởng sư đoàn 304.


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: ongbom_f2 trong 15 Tháng Ba, 2010, 02:07:40 PM
Quay lại Dinh độc lập ngày 30/4/1975 nhé các bác ;D
--------------------------
Khoảng 14h lại xảy ra 1 chuyện nữa. Bây giờ kể lại thì có đồng chí ngạc nhiên, nhưng lúc đó thì tôi nghĩ cũng không phải có gì lạ lắm. Chúng tôi đang ngồi đầy ở các bậc lên nhà, thì thấy 1 tiểu đội từ ngoài vào. Đồng chí đi đầu nhanh chóng đặt gói bộc phá vào chân ngôi nhà, định giật nụ xòe cho bộc phá nổ. Đồng chí Ân lập tức chạy đến xô đồng chí này ra và hỏi: “Ta đã chiếm rồi sao đồng chí lại còn đặt bộc phá?”
Đồng chí này ngớ nguời ra 1 lúc. Có lẽ lúc này đồng chí này mới thấy hành động của mình là vô lý. Đồng chí nói: “Chúng em được lệnh đi đầu, tiến vào đánh chiếm Dinh độc lập, vì vậy nên đến nơi chúng em đánh bộc phá liền.”

Cái vụ này gọi là : Nhiệt tình + máy móc + dốt nát = là cái gì các bác nhỉ. ???
Đấy là chưa nói đến những tháng ngày tiếp theo, sau khi các bác ấy tiếp quản các cơ sở vật chất của chính quyền cũ để lại.


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: quyenkh trong 15 Tháng Ba, 2010, 02:35:40 PM
Hé hé mấy bác phân tích chi , phải xem lại đất nước mình trải qua bao cuộc chiến tranh , khoảng mấy chục năm trước vùng sâu vùng xa của ta mù chữ rất nhiều , nhưng đổi lại họ có một lòng trung thành tuyệt đối với Đảng và Nhân dân , biết bao anh hùng từ ấy mà ra đấy các bác .
Em sinh sống ở TP HCM từ bé , nơi ở lại gần phi trường TSN nên mỹ ngụy chọn nơi ấy để làm cơ quan hay sinh sống hơi bị nhiều , những người hoạt động cho ta cũng khá , họ phần đông rơi vào t/p ít học nên cách giáo dục và định hướng cho con cái có phần hạn chế , khi giải phóng xong nhà nước ta cũng quan tâm lắm nhưng ít có người tiếp thu học vấn được , nhà cửa cũng được cấp , chức này vị kia con cái vô làm những cơ quan lớn , nhưng họ không theo được đà tiến của xã hội và ngày càng tụt hậu hơn , trong xóm có 5 gia đình CM thì chỉ có một là tiến còn 4 gia đình lâm vô tình trạng khó khăn , những gì nhà nước ta ưu đãi cũng đội nón ra đi cả , con cái thì phạm pháp này nọ .
Mỗi thời có một lòng yêu nước khác nhau , hiện nay muốn đóng góp cho đất nước lòng nhiệt thành chưa đủ đúng không các bác , hè hè em nghĩ thế các bác cứ việc mà mổ .


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: thinhe677f346 trong 15 Tháng Ba, 2010, 03:07:31 PM
_Bác Hữu Cam ơi ! Bác đâu rồi. Bác viết tiếp ký ức của Bác đi.! Em đang theo dõi bài viết của Bác, vì em thuộc tầng lớp đi sau. Mong Bác viết đều tay và toàn là sự thật, mặc dù Lịch Sử đã công khai rồi... Nhưng là sự thật mình vẫn phải lên tiếng chứ Bác...Sắp sửa đến ngày 30/4. Rồi Bác.


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: khanhtcvn trong 15 Tháng Ba, 2010, 09:18:36 PM
_Bác Hữu Cam ơi ! Bác đâu rồi. Bác viết tiếp ký ức của Bác đi.! Em đang theo dõi bài viết của Bác, vì em thuộc tầng lớp đi sau. Mong Bác viết đều tay và toàn là sự thật, mặc dù Lịch Sử đã công khai rồi... Nhưng là sự thật mình vẫn phải lên tiếng chứ Bác...Sắp sửa đến ngày 30/4. Rồi Bác.
thôi các bác ạ. Theo thiển nghĩ của em thì các bác để cho bác Cam nghỉ một thời gian cho lại sức ;)


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: rongxanh trong 15 Tháng Ba, 2010, 09:48:25 PM
Tiếp...
----------
Chúng tôi có ý định nhất thiết không cho ai vào. Nhưng rất nhiều đơn vị tiến đến sào huyệt cuối cùng của địch, khẩn khoản xin vào xem 1 tý. Chúng tôi cũng phải nhượng bộ để các đồng chí vào xem. Tất nhiên chỉ cho phép đứng xung quanh, không cho vào trong.
----------

Còn lúc truớc thời điểm có 1 tiểu đội định đặt bộc phá thì như thế này:
----------
Khoảng 13h, chúng tôi đang ngồi chuẩn bị bản thông cáo số 1 của Quân giải phóng cho nhân dân Sài Gòn thì 2 loạt súng cối 82 bắn ngay vào trước cửa ngôi nhà chính và nổ súng ra khắp xung quanh. Sau này mới rõ là 1 đơn vị từ phía Tân Sơn Nhất sau khi chiếm xong khu vực phân công cũng tìm cách tiến nhanh đến Dinh độc lập một cách máy móc là trước khi tiến chiếm vào mục tiêu phải bắn chế áp trước. Cũng may các đồng chí đó bắn có 2 loạt. Khi nghe tiếng súng ở đâu bắn đến, các đồng chí xe tăng cũng không hiểu súng ở đâu bắn đến, lại máy móc dùng súng đại liên bắn ra xung quanh, tất nhiên là bắn chỉ thiên. Thật ra 2 bên bắn nhau, nhưng cũng hơi ngờ là không còn địch chống cự, vì dân đứng đầy đường phố. Chúng tôi phải dẹp hơn 1 tiếng đồng hồ mới yên tiếng súng. Phải cho nguời gọi từng xe để ra lệnh ngừng bắn.
----------

Còn tiếp...


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: rongxanh trong 15 Tháng Ba, 2010, 09:55:04 PM
Đây là hồi ức của Thượng tướng Nguyễn Hữu An (CHiến trường mới) về vụ bắn đạn cối này
http://www.quansuvn.net/index.php?topic=8162.0
------------
Ý thức cảnh giác của anh em cán bộ trung đoàn 66 và lữ đoàn 203 rất khá. Sau khi chiếm được dinh Độc Lập anh em đã đặt nhiều vọng gác. Ngay cửa ra vào nội các ngụy có một vọng gác và có cán bộ bảo vệ trực tiếp. Ai không có nhiệm vụ không được vào.

   Tôi cùng anh Duyến phó phòng tác chiến đi sóng đôi bước xuống thềm dinh, ra sân. Cái sân cỏ rộng phẳng phiu có tới mấy nghìn mét vuông. Bọn tù binh đã bị tước vũ khí, ngồi xếp hàng ở giữa sân.

   Chúng tới thả từng bước một về phía tù binh. Trong đầu tôi mênh mang vô cảm. Tôi buột miệng hỏi Duyến:
   - Cậu đang nghĩ gì lúc này?
   - Anh hỏi điều gì kia?
   - À là hỏi thế thôi.

   Có lẽ trong trận đánh liên tục, khẩn trương, dài ngày và thắng lợi vĩ đại này, có thể tinh thần, tình cảm của con người tôi đã quá tải. Đúng vậy. Cái gì cũng quá mức. Mệt mỏi quá. Căng thẳng quá. Lo lắng quá. Vui mừng sung sướng quá! Tất cả những cái "quá mức” ấy đến lúc này, chiến tranh đã kết thúc, trong đầu tôi tự nghĩ: tuy chiến tranh kết thúc rồi nhưng chưa phải là đã được thảnh thơi đâu anh bạn ơi, còn có hàng trăm hàng nghìn công việc đang đợi anh đấy, hãy sẵn sàng chuẩn bị mà lên đường tiếp tục sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước!

   Giữa lúc nhìn cuộc sống xung quanh hư hư, thực thực ấy, mấy quả đạn cối 82 (hoặc 81) nổ liên tiếp ngay trên sân cỏ. Duyến ôm lấy mặt kêu lên "tôi bị thương rồi”. Tôi bảo chiến sĩ gác cho tù binh chạy vào trong hầm.

   Mấy quả đạn cối nổ, chỉ có mình cậu Duyến là chẳng may hỏng một bên mắt. Tôi hỏi một sĩ quan tù binh xem xung quanh đây còn lực lượng nào dám kháng cự nữa không. Không có. Như thế là "quân ta bắn quân mình” thôi. Chiến tranh khó tránh hết được cái chuyện quái gở ấy. Nhưng nhờ có vài viên đạn súng cối, trật tự được thiết lập nhanh chóng. Các nhà báo thôi không trèo leo nữa. Các vị đã vào trong sân rồi, cũng vui lòng ra ngoài.


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: Giangtvx trong 16 Tháng Ba, 2010, 06:56:23 AM
http://vietbao.vn/Khoa-hoc/Cap-quang-Tu-vat-lieu-trieu-do-den-phe-lieu-2.000-dong-kg/20704878/193/
     "...vào năm 1975, khi có mặt ở Cam Ranh vào thời điểm ấy, một đồng chí bộ đội dẫn đường đưa đến một toà nhà kiên cố với biển đề “Đầu cáp ngầm đại dương”. Đồng chí bộ đội kể: “Khi giải phóng Cam Ranh, một đồng chí chỉ huy của ta lia trọn hai băng đạn vào hệ thống máy móc. Viên thiếu uý chế độ cũ phụ trách kỹ thuật đi cùng buồn rầu nói: "Băng đạn vừa rồi của quý anh trị giá cả triệu đôla đó !”.

Còn chuyện này thì nghe kể  ;D  : Dàn ra đa tại Sơn Trà , Đà Nẵng sau giải phóng lĩnh trọn 1 quả B40 vào hệ thống. 3 mắt hỏng 1. Sư trưởng phóng ô tô xuống rút súng bắn chết chiến sĩ bắn quả B40 đó! Nghe kể lại nhớ tới tướng Loan của VNCH!


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: codo trong 16 Tháng Ba, 2010, 09:22:26 AM
http://vietbao.vn/Khoa-hoc/Cap-quang-Tu-vat-lieu-trieu-do-den-phe-lieu-2.000-dong-kg/20704878/193/
     "...vào năm 1975, khi có mặt ở Cam Ranh vào thời điểm ấy, một đồng chí bộ đội dẫn đường đưa đến một toà nhà kiên cố với biển đề “Đầu cáp ngầm đại dương”. Đồng chí bộ đội kể: “Khi giải phóng Cam Ranh, một đồng chí chỉ huy của ta lia trọn hai băng đạn vào hệ thống máy móc. Viên thiếu uý chế độ cũ phụ trách kỹ thuật đi cùng buồn rầu nói: "Băng đạn vừa rồi của quý anh trị giá cả triệu đôla đó !”.

Còn chuyện này thì nghe kể  ;D  : Dàn ra đa tại Sơn Trà , Đà Nẵng sau giải phóng lĩnh trọn 1 quả B40 vào hệ thống. 3 mắt hỏng 1. Sư trưởng phóng ô tô xuống rút súng bắn chết chiến sĩ bắn quả B40 đó! Nghe kể lại nhớ tới tướng Loan của VNCH!
Cha này ngày càng nhảm. Lòi cái đuôi phản động rồi. >:(


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: quyenkh trong 16 Tháng Ba, 2010, 09:24:23 AM
Nói đâu cho xa chuyện gần 40 năm trước , cách đây vài năm thôi mạng mẹo gì rớt hết vì mấy cái vụ phế liệu của dân ta , hé hé tàu đánh cá ra gom dây cáp quang lời hơn thả lưới kể cả chơi TNT .


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: vitính trong 16 Tháng Ba, 2010, 09:57:26 AM
http://vietbao.vn/Khoa-hoc/Cap-quang-Tu-vat-lieu-trieu-do-den-phe-lieu-2.000-dong-kg/20704878/193/
     "...vào năm 1975, khi có mặt ở Cam Ranh vào thời điểm ấy, một đồng chí bộ đội dẫn đường đưa đến một toà nhà kiên cố với biển đề “Đầu cáp ngầm đại dương”. Đồng chí bộ đội kể: “Khi giải phóng Cam Ranh, một đồng chí chỉ huy của ta lia trọn hai băng đạn vào hệ thống máy móc. Viên thiếu uý chế độ cũ phụ trách kỹ thuật đi cùng buồn rầu nói: "Băng đạn vừa rồi của quý anh trị giá cả triệu đôla đó !”.

Còn chuyện này thì nghe kể  ;D  : Dàn ra đa tại Sơn Trà , Đà Nẵng sau giải phóng lĩnh trọn 1 quả B40 vào hệ thống. 3 mắt hỏng 1. Sư trưởng phóng ô tô xuống rút súng bắn chết chiến sĩ bắn quả B40 đó! Nghe kể lại nhớ tới tướng Loan của VNCH!
Cha này ngày càng nhảm. Lòi cái đuôi phản động rồi. >:(
Chuyện sư trưởng bắn lính như vậy không thể có, tôi tin như vậy.
Còn chuyện các cơ sở kỹ thuật bị phá thì có, nhiều, nhưng có những đài giữ cũng không làm gì như đài cáp ngầm đại dương sang Mỹ(?). Đơn vị chúng tôi tham gia tiếp quản cùng bên Bộ TLTT các đài cáp ngầm, đài đối lưu Sơn Trà, Phú Lâm,...
Các máy tính lớn ở SG nói chung đều được giữ tốt như các máy của chính phủ VNCH, QLVNCH, DAO,... sau này đều dùng cho đến lúc lạc hậu.


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: quyenkh trong 16 Tháng Ba, 2010, 10:12:15 AM
Không phải chỉ mình phá không thôi mà lúc bọn ngụy tháo chạy chúng cũng phá hủy dữ lắm , em cũng bị một trận nhớ đời vì ngứa các bác ơi , chà là thế này thấy các conec bên ngoài thì đỏ lòm , bên trong thì cháy trắng rụi nhưng hình hài của vật ấy vẫn hình dung được , em thì hay táy máy mò vô trong xem như thế nào ái chà những bụi a mi nhăng nó bám vô da ngứa còn hơn trái mắt mèo .


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: vitính trong 16 Tháng Ba, 2010, 11:25:03 AM
Không phải chỉ mình phá không thôi mà lúc bọn ngụy tháo chạy chúng cũng phá hủy dữ lắm , em cũng bị một trận nhớ đời vì ngứa các bác ơi , chà là thế này thấy các conec bên ngoài thì đỏ lòm , bên trong thì cháy trắng rụi nhưng hình hài của vật ấy vẫn hình dung được , em thì hay táy máy mò vô trong xem như thế nào ái chà những bụi a mi nhăng nó bám vô da ngứa còn hơn trái mắt mèo .
Mỹ phá là triệt để nhất. Chúng tôi tiếp quản khu nhà cháy TSN của DAO vì còn 1 trong 2 dàn máy tính mạnh nhất miền Nam hồi ấy IBM-360/50. Toàn bộ khu này bị đặt mìn điện. Rủi cho họ đường dây điện từ bên tòa nhà làm việc sang khu máy tính bị pháo kích đứt nên dàn máy tính còn với mìn treo lủng lẳng trong đó. Mà lính ta thấy thế cũng chán không vô  ;D Sau khi công binh gỡ mìn thì bàn giao cho chúng tôi. Nhờ được tiếp quản khu nhà cháy mà chúng tôi được quản luôn cả kho lạnh thực phẩm Mỹ. Cả tháng trời mấy chục "bộ đội MB đeo cọng đu đủ không gãy" ăn gấp cái kho đó vì không có điện để bảo quản, mỗi ngày chạy máy điện mấy giờ đủ lạnh thôi. Sau hơn tháng tôi lên đâu dăm bẩy ký lô  ;D Mà khi đó tôi là ở bếp cuối nguồn bên BTTM (QK7 bây giờ), chứ "sở tại" còn mang đổi cho đơn vị khác lấy các thứ khác. Trong TSN có nhiều "đồ mới" lắm.
Riêng Tòa sứ Mỹ thì chắc vì làm việc tới ngày cuối và được biệt động chiếm giữ ngay nên không thấy dấu vết phá phách gì. Khi chúng tôi vào, vài ngày sau, thì tầng hai, đoán là tầng kỹ thuật, khóa chặt tối đen, cầu thang còn hơi cay lựu đạn, các tầng trên còn nguyên. Sau này chắc các đơn vị khai thác tình báo quản lý, chúng tôi không biết có những hệ thống kỹ thuật gì. Chưa lên đến tầng thượng thì các đ/c biệt động/bộ đội Miền mời ra, khỏi cần tham quan  ;D


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: china trong 16 Tháng Ba, 2010, 11:34:24 AM

 Hì hì, có một chuyện bi hài thế này  "toàn bộ tàng thư của chế độ cũ được niêm phong cẩn thận và chuyển đến cho đơn vị liên quan khai thác, sau này tôi hỏi lại thì được biết chưa khai thác  bao nhiêu, thật là tiếc, nếu khai thác được thì sau giải phóng ta đỡ công sức nhiều lắm"-Hồi ký Lê Đức Anh- Ta thì bảo quản kỹ hơn các Bác ạ, kỹ quá nên tàng thư quan trọng không mấy ai khai thác ;D


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: Bodoibucket trong 16 Tháng Ba, 2010, 11:48:54 AM
Thôi, cho qua đê! Hồi ấy mà lục ra soi thì ối ông ngỏm củ tỏi!  ;D


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: Giangtvx trong 16 Tháng Ba, 2010, 03:33:37 PM
Cha này ngày càng nhảm. Lòi cái đuôi phản động rồi. >:(

Hì hì ! Phản đối ! Cực lực phản đối.

Người phát ngôn của giangtvx được phép trịnh trọng thông báo rằng tuyên bố của bodo là không phù hợp với tình hình thực tiễn và thông lệ quốc tế: thứ nhất là giangtvx không có đuôi thứ hai là càng không có "cái đuôi phản động" . Tuyên bố trên của codo là hoàn toàn bịa đặt và có dụng ý xấu!!!


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: dongadoan trong 16 Tháng Ba, 2010, 06:36:46 PM
Cảnh cáo thành viên Nhiếp Vĩnh Trăn, đây không phải nơi cho các bạn đùa cợt nhé!

Đúng như bác PQ đã nói, vũ khí không làm nên chiến thắng, chỉ có con người mới là nhân tố quyết định cho chiến thắng của dân tộc Việt Nam!


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: tantrao trong 16 Tháng Ba, 2010, 07:58:01 PM
Đọc những trang viết của bac Cam tôi thật cảm động.Đúng như trong hồi kí của Nguyên Soái Giucôp trong'Nhớ lại và suy nghĩ' :'người ta có thể xuyên tạc lịch sử chư không thể làm lại được lịch sử.'Tôi cũng lã một ngươi lính của sư đoàn phòng không có mắt trong giờ phut lích sử đấy.Nhiều năm sau này một số nhân chứng như pháo thủ Nguyên của xe tăng 390 phat biểu khoa trương và thiếu trung thực.Vì mục đích tuỷen truyền chính trị nên nhiều bài báo viết sai sự thực.Không biết rồi khi đọc bài của bac Cam thì những người đã từng có những phát biểu thiếu trung thực trước đây suy nghĩ gi?


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: altus trong 16 Tháng Ba, 2010, 08:53:25 PM
Dạ bác tantrao có thể vui lòng chia sẻ những hồi ức của bác về thời điểm lịch sử đó với mọi người được không ạ? Cụ thể là theo trí nhớ của bác thì hồi ức của bác Cam chân thực hơn hay các thông tin/sách/tranh ảnh/phim đã được đăng tải chính xác hơn.

Cụ thể là có những chi tiết nào, theo bác, bác Cam nói đúng, còn bác Nguyên hay các thông tin khác nói không đúng ạ?

Cảm ơn bác nhiều ạ,

Altus


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: Piccolo trong 16 Tháng Ba, 2010, 09:00:24 PM
Cực tả hay cực hữu, về bản chất đều là thiếu hiểu biết như nhau.


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: Bodoibucket trong 16 Tháng Ba, 2010, 10:07:50 PM
Phái trung dung thì xưa nay tả hay hữu đều luôn lợi dụng, lôi kéo và coi thường!   ::)


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: Bodoibucket trong 16 Tháng Ba, 2010, 10:11:12 PM
Đọc những trang viết của bac Cam tôi thật cảm động.Đúng như trong hồi kí của Nguyên Soái Giucôp trong'Nhớ lại và suy nghĩ' :'người ta có thể xuyên tạc lịch sử chư không thể làm lại được lịch sử.'Tôi cũng lã một ngươi lính của sư đoàn phòng không có mắt trong giờ phut lích sử đấy.Nhiều năm sau này một số nhân chứng như pháo thủ Nguyên của xe tăng 390 phat biểu khoa trương và thiếu trung thực.Vì mục đích tuỷen truyền chính trị nên nhiều bài báo viết sai sự thực.Không biết rồi khi đọc bài của bac Cam thì những người đã từng có những phát biểu thiếu trung thực trước đây suy nghĩ gi?
Bác tantrao có thể kể về vai trò của phòng không trong chiến dịch HCM được không ạ?


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: Piccolo trong 16 Tháng Ba, 2010, 11:22:07 PM
Phái trung dung thì xưa nay tả hay hữu đều luôn lợi dụng, lôi kéo và coi thường!   ::)

Bác nói cũng phải, vì hầu hết họ là người phải xử lý hậu quả do 2 phái kia xả ra.


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: DK trong 17 Tháng Ba, 2010, 07:45:49 AM
Dạo này hồi ức của các chú CCB thì ít. Mà tâm sự của các " chiết gia" thì nhiều quá ;D ;D ;D


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: TQNam trong 17 Tháng Ba, 2010, 07:57:35 AM
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió
Đường trần em đi hoa vàng mấy độ
Những đường cỏ lá từng giọt sương thu
Yêu em thật thà

(Hoa vàng mấy độ, TCS)

Khi yêu người ta thường nói Yêu da diết, Yêu tha thiết, Yêu hết biết v.v. để nói lên sự hổi hổi, cuộc tuôn trào cùa tình mình khi đó. Nhưng mấy ai Yêu mãi không thôi? Rồi lấy gì bảo chứng cho cái trận yêu đó? Vậy nên tôi thích "yêu thật thà" của Trịnh. Cái phó từ nầy nó "hiền" quá, nó chân chất đến "chắc cà đao", nhưng nghe nó thiệt tình hơn?

Có người nói "lịch sử không có khoảng trắng", nhưng lịch sử có những khoảng tối, mãi ngàn năm sau không sáng ra được vì nhiều lẽ. Cùng một sự thật nhưng gốc tiếp cận, cách lý giải khác nhau đã đủ để đời sau vò đầu bức tóc. Cái nầy là tả? Cái kia là hữu? Cái nọ là trung dung? Còn trung thực nó đi đâu, hỡi đồng bào thân yêu của tôi?


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: H3 Hùng trong 18 Tháng Ba, 2010, 12:30:18 AM
"Xin cho bốn mùa, đất trời lặng gió
Đường trần em đi, hoa vàng mấy độ
Những đường cỏ lá, từng giọt sương thu… yêu em thật thà"

Cái nầy là tả? Cái kia là hữu? Cái nọ là trung dung? Còn trung thực nó đi đâu, hỡi đồng bào thân yêu của tôi?

Lão già đầu bạc kia mới ở độ tuổi "tri thiên mạng" thôi mà sao hành văn thâm thúy như người "cổ lai hi" thế này?
Để thư giãn đầu óc, kính mời các bác nghe bài "Hoa vàng mấy độ":
http://nhacvietplus.vietnamnet.vn/vn/phainghe/3284/index.aspx


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: Giangtvx trong 19 Tháng Ba, 2010, 06:42:48 AM
Chào bác Cam!

Bác Cam vào xem, đã đọc nhưng không trả lời. Vậy tôi cho rằng topic này có thể khóa được rồi


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: yta262 trong 19 Tháng Ba, 2010, 08:27:12 AM
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió
Đường trần em đi hoa vàng mấy độ
Những đường cỏ lá từng giọt sương thu
Yêu em thật thà

(Hoa vàng mấy độ, TCS)

Khi yêu người ta thường nói Yêu da diết, Yêu tha thiết, Yêu hết biết v.v. để nói lên sự hổi hổi, cuộc tuôn trào cùa tình mình khi đó. Nhưng mấy ai Yêu mãi không thôi? Rồi lấy gì bảo chứng cho cái trận yêu đó? Vậy nên tôi thích "yêu thật thà" của Trịnh. Cái phó từ nầy nó "hiền" quá, nó chân chất đến "chắc cà đao", nhưng nghe nó thiệt tình hơn?

Có người nói "lịch sử không có khoảng trắng", nhưng lịch sử có những khoảng tối, mãi ngàn năm sau không sáng ra được vì nhiều lẽ. Cùng một sự thật nhưng gốc tiếp cận, cách lý giải khác nhau đã đủ để đời sau vò đầu bức tóc. Cái nầy là tả? Cái kia là hữu? Cái nọ là trung dung? Còn trung thực nó đi đâu, hỡi đồng bào thân yêu của tôi?
A, hôm nay bác Nam đụng tới nỗi lòng của nhiều người vậy ha?

Thứ nhất là cụm từ "chắc cà đao" (từ chữ Khmer "chập kđam" là chỗ bắt cua), quê nội ngoại Long Xuyên của yta đều ở gần đó đó, bác Nam muốn cái gì nào, "chắc cà đao" thì sao chứ, cho lão một "đao cho chắc" nha  ;D  ;D  ;D.

Còn chuyện tả hữu và trung dung thì đúng là nhiều người tự vỗ ngực xưng tôi đây là "trung dung", là "công bằng" nhưng kỳ thực có mấy ai trung dung. Kinh nghiệm đi xem tranh là như vầy, để thấy được cái thực của toàn bức tranh thì nên nhìn nó từ xa, sau đó xích lại gần chút để xem kỹ thuật diễn tả, sau đó lùi ra xem từ xa lần nữa mới cảm nhận hết cái thực của bức tranh. Ai đi xem tranh mà xem gần quá chưa kịp nhận thức hết toàn cảnh đã vội vội vàng vàng phê bình, như vậy chưa trung dung đâu đấy nhé.


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: TQNam trong 19 Tháng Ba, 2010, 09:36:55 AM
Chèn đéc ơi, có ai dám đụng tới ai đâu, xin đừng chích tui.

Tui chưa từng để ý "chắc cà đao" từ đâu ra, chỉ thấy nó diễn tả cái sự "quê một cục" (như thằng tui nè). Cám ơn yta đã khai sáng.


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: lixeta trong 26 Tháng Ba, 2010, 09:07:52 AM
Hữu Cam đâu rùi ???
Thôi thì tạm gác lại một bên chuyện ở Dinh ĐL, quê cứ tiếp tục sưu tầm chứng cứ khi nào đủ sẽ trả lời các câu hỏi mà mọi người đã đặt ra sau.
Còn bi giừ vào đây kể chuyện đánh Đà Nẵng đi.
Xin giới thiệu trước với các quê là cT3 của tôi (tôi vẫn có quyền nói vậy, mặc dù lúc này tôi đã chuyển về cT4) chiến cũng ác phết. Chính phó TL qd2 Hoàng Đan đã ngồi trên xe của cT3 hành tiến đánh địch trên đèo HV và giải phóng ĐN đấy. Sau này, cT3 còn dẫn đầu đội hình qd2 công phá vành đai phòng thủ Phan Rang nữa cơ. Oanh liệt lắm! :D.
Hãy gác sang một bên những vướng mắc. Vào kể chuyện đánh đèo HV, ĐN và PR đi ;D


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: Bodoibucket trong 27 Tháng Ba, 2010, 07:48:30 AM
Chắc cà đao có gần Hoóc bà tó không bác Ytá ơi?


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: yta262 trong 27 Tháng Ba, 2010, 08:14:30 AM
Chắc cà đao có gần Hoóc bà tó không bác Ytá ơi?
Bây giờ thì hai cái "quê" này gần như nhau   ;D  ;D ;D.

Thật ra "Hóc Bà Tó" là một địa điểm có thật ở Quảng Bình đấy, như vậy nói Hóc Bà Tó là đụng chạm tới các quê ở Quảng Bình ;D. Ở Đồng Hới có cái Bàu Tró rất nổi tiếng. Theo cụ Nguyễn Tú (nguồn http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/Phong-su-Ky-su/61963/Nguoi-viet-su-lang.html (http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/Phong-su-Ky-su/61963/Nguoi-viet-su-lang.html)) tra từ điển Chăm - Việt thì "tró" chính là từ chỉ đồ gốm như chum, ché. Cái này liên quan đến việc khai quật khảo cổ học ở Bàu Tró với hàng vạn mảnh gốm cho thấy một thời kỳ thịnh vượng của kỹ nghệ đồ gốm ở đây. Khái niệm văn hóa Bàu Tró đã được các nhà khảo cổ học dùng để chỉ chung cho nền văn hóa hậu kỳ đá mới ở các tỉnh ven biển miền Trung từ Nghệ An tới Thừa Thiên - Huế. Hóc là tiếng Việt, giống như hang hóc, vùng sâu, vùng xa, như ... Hóc Môn chắc là vùng sâu này khi xưa có nhiều cây môn (yta đoán mò). "Hóc Bà Tó" có lẽ từ chữ Hóc Bàu Tró ("tró" gốc chữ Chàm) dịch nôm na là "vùng xa có bàu nước nơi người ta làm đồ gốm" ở Đồng Hới. Còn "Chắc Cà Đao" ("chập kđam" gốc chữ Khmer) dịch nôm na là "chỗ người ta đi bắt cua" cách Long Xuyên 10 cây số, đây là một địa phận gần Năng Gù (An Châu) hiện nay vẫn còn con kênh tên Chắc Cần Đao (xem bản đồ An Giang www.vnbd.com/maps/province-select-1.html (http://www.vnbd.com/maps/province-select-1.html) có con kênh nối liền ngã ba cù lao Mỹ Hòa Hưng hay cù lao Ông Chưởng - quê của bác Tôn Đức Thắng - là thủy lộ từ sông Hậu Giang đi Núi Sập, rồi nối liền với kinh Rạch Giá để ra biển chỗ vịnh Thái Lan). Chắc Cà Đao thuộc huyện Châu Thành, An Giang.

Một chỗ thì lo bắt cua của người Khmer Nam Bộ, một chỗ lo làm đồ gốm của người Chàm Trung Bộ, thế là bị người ta chọc quê  ;D! Bắc Bộ có địa điểm nào tương đương "Hóc Bà Tó" và "Chắc Cà Đao" không vậy các bác?


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: dksaigon trong 27 Tháng Ba, 2010, 10:45:53 AM
"Hóc Bà Tó" có lẽ từ chữ Hóc Bàu Tró ("tró" gốc chữ Chàm) dịch nôm na là "vùng xa có bàu nước nơi người ta làm đồ gốm" ở Đồng Hới. Còn "Chắc Cà Đao" ("chập kđam" gốc chữ Khmer) dịch nôm na là "chỗ người ta đi bắt cua" cách Long Xuyên 10 cây số

Ytá ới! trước nay mình vẫn nghĩ " Hóc bà Tó " là địa danh lấy tên 1 người phụ nữ là bà Tó giống như ở ĐN cũng có địa danh Hóc bà Thức chứ! :D
Còn " chắc cà đao " trước nay thì mình phân vân giữa hai nghĩa: một là " chắc cà đoi " nghĩa là đâm chuột! vì tiếng khmer có từ " chắc " là đâm, còn từ " cà đao " là nóng, sôi, nhưng dịch là đâm nóng nghe ra không ổn! bởi vậy mình nghĩ chắc nguyên nghĩa là cà đoi nói lẫn qua cà đao? :D
Nghĩa thứ hai thì : không lẽ từ ban đầu là " chắc cà đo " sau đọc trại thành cà đao... cũng có thể lắm?! ;D


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: panphilov trong 10 Tháng Tư, 2010, 12:52:39 AM
Em xin tiếp tục được "khuấy lại" chủ đề bằng hồi ký sau đây của Đại tá Tư Cang - Nguyễn Văn Tầu.

http://www.qdnd.vn/QDNDSite/vi-VN/61/43/247/247/247/108582/Default.aspx

Trong đó có đoạn:

Trích dẫn
Theo hiệp định đó, ngày 27-3-1973, tên lính Mỹ cuối cùng rút khỏi miền Nam Việt Nam.  Bởi vậy, trên chiến trường chỉ còn quân ngụy với sự tăng viện vũ khí, phương tiện chiến tranh của Mỹ, nên thế chủ động hoàn toàn đã thuộc về ta. Để chuẩn bị cho những trận đánh lớn, nhằm giải phóng hoàn toàn miền Nam, cấp trên rút một số cán bộ trong các đơn vị ra Bắc học tập. Trong số đó, J22 được cử 2 người là Thượng tá Sáu Trí, Chỉ huy trưởng J22 và tôi-Nguyễn Văn Tàu, Phó chính uỷ J22. Anh Sáu Trí vào học ở Học viện Quân sự, còn tôi học tại Học viện Chính trị, lúc ấy sơ tán ở Đông Anh (Hà Nội). Khoá học dự kiến là hai năm nhưng mới được một năm thì chiến trường diễn biến mau lẹ. Tháng 3-1975, chiến dịch Tây Nguyên toàn thắng, địch tháo chạy khỏi Tây Nguyên, hiện tượng hoảng loạn trong ngụy quân xuất hiện. Tiếp đó, Huế rồi  Đà Nẵng được giải phóng, thời cơ nghìn năm có một xuất hiện. Bộ Chính trị hạ quyết tâm giải phóng Sài Gòn trước mùa mưa. Dù mới qua nửa khoá học, nhưng số cán bộ từ B2 ra được lệnh trở về chiến trường. Ai cũng hăm hở lên đường để kịp dự trận đánh quyết định cuối cùng.

và:

Trích dẫn
Đang nói chuyện thì xe tăng quân ta (Lữ đoàn 203) húc sập cửa dinh tiến vào. Lúc này xảy ra một chuyện. Chẳng là thấy các chiến sĩ xông vào bắt nội các Dương Văn Minh, cứ trừng mắt nhìn anh Sáu Trí đứng lẫn trong đó. Không ngờ, đến khi một người  chỉ huy của Quân giải phóng tiến vào, nhận ra anh Sáu Trí (vì hai người vừa cùng học ở Học viện Quân sự ngoài Hà Nội) thì tủm tỉm cười: “Đi đâu cũng đụng ông tình báo này”. Lúc đó, các chiến sĩ mới vỡ lẽ vì sao trong hàng ngũ quân ngụy khi nãy, anh Sáu Trí lại nhẹ nhàng nhắc các chiến sĩ cần làm tốt quy định xử lý tù binh.

Như vậy, theo các bác thì vị chỉ huy Quân giải phóng đó là ai? Nên nhớ rằng người này học cùng ông Sáu Trí (khi ông là Thượng tá) tại Học viện Quân sự. Như vậy theo hồi ký này thì:

- Lúc bộ đội mình còn ở trong phòng họp nội các, thì đã có cán bộ cao cấp của mình vào đó rồi. Do đó, lời kể của bác Cam mâu thuẫn với nó hoàn toàn.

- Và cấp bấc cao nhất lúc đó còn là Thượng tá Sáu Trí.







Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: DK1 trong 12 Tháng Tư, 2010, 12:14:03 PM
Chỉ huy quân giải phóng, bạn học của đại tá Sáu Trí, chính là đại tá Công Trang, lữ đoàn phó lữ đoàn tăng.
Trước khi bộ đội chính qui của trung đoàn 66 bộ binh và lữ đoàn tăng 203 vào Dinh, đã có nhiều "việt cộng" trong đó rồi: nhóm quân báo (đại tá 6 Trí, kỷ sư Tô Văn Cang, Ba Lễ), nhóm an ninh T4( Huỳnh Bá Thành, GS Huỳnh Văn Tòng, SV Nguyễn Hữu Thái), nhóm binh vận miền, nhóm đặc công...
Hình như sử sách đã quên những con người này, chi chủ yếu ghi công anh em chính qui.
 


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: anhkhoi trong 12 Tháng Tư, 2010, 01:29:43 PM
Chỉ huy quân giải phóng, bạn học của đại tá Sáu Trí, chính là đại tá Công Trang, lữ đoàn phó lữ đoàn tăng.


Đại tá Nguyễn Công Trang 4/75 là phó chính ủy quân đoàn 2 bác ơi.
Các bác biệt động, tình báo thì công nhận là có mặt ở dinh khá sớm, nhưng có bác nào cắm cờ, bắt sống nội các DVM, tiếp nhận đầu hàng không bác?  ;D


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: DK1 trong 12 Tháng Tư, 2010, 02:20:53 PM
Xin lỗi, tôi nhầm, đại tá Trang đúng là phó chính ủy quân đoàn 2.
Người đưa anh Thận lên nóc Dinh cắm cờ là GS Huỳnh Văn Tòng và SV Nguyễn Hữu Thái (người của an ninh T4).


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: napoleon trong 12 Tháng Tư, 2010, 09:29:30 PM
Người đưa anh Thận lên nóc Dinh cắm cờ là GS Huỳnh Văn Tòng và SV Nguyễn Hữu Thái (người của an ninh T4).
Đại tá Võ Quang Chiêm, chánh văn phòng phủ tổng thống dẫn lên chứ nhỉ?
http://www.quansuvn.net/index.php?topic=1180.140


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: DK1 trong 13 Tháng Tư, 2010, 10:02:45 AM
"Người được lệnh hướng dẫn Bùi Quang Thận đi thang máy lên nóc dinh cắm cờ là đại tá Chiêm, chỉ huy trưởng lực lượng phòng vệ phủ tổng thống. Cùng đi theo hỗ trợ Bùi Quang Thận cắm cờ còn có hai người nữa: sinh viên Nguyễn Hữu Thái (cựu chủ tịch Tổng hội Sinh viên Sài Gòn) và tiến sĩ báo chí Huỳnh Văn Tòng".
Đoạn này đã được đăng trong loạt bài về 30-4 trên báo Tuổi Trẻ năm 2005. Nó gián tiếp phủ nhận việc ông Lý Quí Chung (tức nhà báo Chánh Trinh) đã đưa anh Thận lên nóc Dinh cắm cờ (ông Chung đã tự nhận như vậy trong cuốn "Hồi ký không tên")



Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: anhkhoi trong 13 Tháng Tư, 2010, 10:25:31 AM
"Người được lệnh hướng dẫn Bùi Quang Thận đi thang máy lên nóc dinh cắm cờ là đại tá Chiêm, chỉ huy trưởng lực lượng phòng vệ phủ tổng thống. Cùng đi theo hỗ trợ Bùi Quang Thận cắm cờ còn có hai người nữa: sinh viên Nguyễn Hữu Thái (cựu chủ tịch Tổng hội Sinh viên Sài Gòn) và tiến sĩ báo chí Huỳnh Văn Tòng".
Đoạn này đã được đăng trong loạt bài về 30-4 trên báo Tuổi Trẻ năm 2005. Nó gián tiếp phủ nhận việc ông Lý Quí Chung (tức nhà báo Chánh Trinh) đã đưa anh Thận lên nóc Dinh cắm cờ (ông Chung đã tự nhận như vậy trong cuốn "Hồi ký không tên")



Hà hà, cắm có lá cờ mà đông người đu bám ghê, toàn mấy bác tay không theo hỗ trợ dân có súng.  ;D ;D


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: Triumf trong 27 Tháng Tư, 2010, 02:23:40 PM
Chuyện tưởng như nhỏ nhặt
21/04/2010
 
Chuyện tưởng như nhỏ nhặt. Ở thời điểm đánh chiếm dinh Độc Lập, đầu não của chính quyền Sài Gòn, có hai xe tăng cùng ở trong dinh: đó là xe tăng số 843 và số 390.
 
Thế nhưng đã có sự nhầm lẫn đáng tiếc: Báo chí đưa tin xe tăng số 843 húc đổ cổng sắt tiến vào dinh trước tiên mà thực ra không phải như vậy. Chính là xe tăng số 390 vào đầu tiên, còn Bùi Quang Thận từ xe tăng 843 lao vào cắm cờ trên nóc dinh. Bẵng đi thời gian dài, trong đám cưới con gái của Bùi Quang Thận ở Bảo tàng Chiến thắng B52 không thấy có mặt bốn người lính xe tăng 390...Những người lính xe tăng cũ nay đều giải nghệ nhắc lại câu chuyện xưa, cảm thấy buồn man mác. Một sự tình cờ, vào dịp kỷ niệm chiến thắng ngày 30-4 cách đây mấy năm, nữ nhà báo Pháp đăng tin tìm kiếm danh tính các chiến sĩ xe tăng 390 trong bức ảnh bà chụp xe tăng này húc đổ cổng sắt, tiến vào dinh Độc Lập. Và từ đây sự thật được trả lại nguyên giá trị. Thế rồi tại một cuộc đại lễ, xe tăng 390 và bốn thành viên trong xe được tôn vinh, những lời phát biểu gây xúc động trong tâm can người Việt. Anh Thận ít nói hơn. Anh giải ngũ, về quê, bán xe đạp và nuôi tôm. Nhưng hàng năm, nhân dân cả nước vẫn nhớ về anh là người cầm lá cờ lao lên phía trước trong tòa dinh đồ sộ mà không biết trong đó hỏa lực địch như thế nào? Thỉnh thoảng Nguyễn Khắc Nguyệt (lái xe tăng số 380, thê đội 2) và Nguyên (lái xe tăng 390) có đến lớp học thăm tôi, tôi tự hào giới thiệu với các em học sinh về người bạn, những người lính dũng cảm có mặt trưa ngày 30-4-1975 lịch sử ấy... Nhưng không tiện chạm vào điều "dễ vỡ" nhất! Theo tôi biết, bốn thành viên xe 843 còn "khúc mắc" lắm, bốn thành viên xe 390 dạo này đời sống đã khá hơn... Riêng tôi, tôi vẫn buồn, mặc dù Nguyệt nhắn tin cho tôi: " ngày 5-10-2009 vừa rồi, anh Toàn và anh Thận đã bắt tay nhau...". Trong thành phố Hồ Chí Minh, thủ trưởng Bùi Tùng phải ngồi xe lăn sau một cơn tai biến mạch máu não ... Thời gian cứ trôi nhanh. Nhưng cứ đến ngày 30-4 hàng năm, những người dân Việt yêu nước vẫn nhớ về cái giây phút hào hùng, thiêng liêng ấy, nhớ về anh Toàn, anh Thận...như nhớ người ruột thịt của mình. Chiến sĩ Nguyên nói: "Lúc đó hai xe gần như đến cùng một lúc từ hai hướng khác nhau. Khi xe 390 vượt quá ngã tư một đoạn...lúc đến đối diện với cổng chính, tôi nhìn sang ngang không hiểu tại sao thấy xe 843 cứ rồ máy tiến, lùi có vẻ khó khăn...? Anh Toàn bảo: "Tông thẳng vào!...". Xe 390 bèn húc tung cổng chính lao vào, thấy phía sau, anh Thận nhảy ra khỏi xe 843, cầm cờ chạy vào dinh Độc Lập, xe 843 vào ngay sát phía sau...".

Hỏa (chiến sĩ xe tăng 843 do trung úy Bùi Quang Thận chỉ huy) nói: "Khi đối diện với dinh Độc Lập, thấy cánh cổng cũng chả biết chính hay phụ, anh Thận ra lệnh bắn, bắn hai phát, đạn không nổ, tôi bèn húc thẳng vào, cánh cổng sập xuống, nòng pháo mắc kẹt phía trên, xe phải lùi lại để gỡ pháo và chỉnh hướng lấy đà...".

Nguyệt (chiến sĩ xe tăng 380 chạy cuối đoàn tăng) nói: " Xe 843 lượn tránh mấy chướng ngại, đang tốc độ cao nên xe hơi lệch sang trái so với cổng chính, chưa kịp lấy lại hướng thật chính xác thì chiếc tăng đã húc vào cổng dinh, băng xích bên phải thúc vào làm một cánh cổng đổ nghiêng xuống, cánh cổng bên kia cũng mở ra, băng xích bên trái đâm vào trụ cổng, chiếc xe khựng lại... Đúng lúc ấy xe 390 đã đến trước cổng dinh. Tập tăng chân dầu lao thẳng vào vào trong dinh. Thận đã tháo được lá cờ, anh nhảy xuống chạy thẳng vào trong dinh, băng qua thảm cỏ, cạnh xe 390 về phía cửa chính, thấp thoáng một vài bóng người cầm máy ảnh phía trước... Lúc này, Hỏa đã khởi động được máy, anh lùi lại một chút và lao vào dinh sau xe 390 vài mét, anh tăng ga cho xe chạy song song với xe 390, bảo vệ Bùi Quang Thận. Cả hai xe lao sát đến tiền sảnh dinh thì dừng lại. Đại đội trưởng Thận cầm lá cờ chạy lên bậc tam cấp và khuất dạng sau cánh cửa. Chính trị viên Toàn ra lệnh: "Phượng lên ôm 12 ly 7, cả xe sẵn sàng bảo vệ cho anh Thận và tôi". Ra lệnh xong, Toàn bật nắp cửa trưởng xe, cắp khẩu AK nhảy xuống chạy theo Thận vào trong dinh...".

Nguyên kể với tôi: "Lúc ấy có một số phóng viên nước ngoài quay phim và chụp ảnh, bọn tôi đã chấp hành lệnh trên, đồng ý cho họ tác nghiệp mà không bắn, tôi nhắc anh Thận ghi vào lá cờ 10 giờ 45 phút là lúc xe 390 húc tung cổng để tránh tranh cãi sau này (sở dĩ tôi khẳng định như vậy là vì tay đang đeo chiếc đồng hồ Pôngiốt của đồng đội tặng lại), chi tiết ấy cũng quý như lá cờ ba sọc khi anh Thận xé tung ra, mép buộc dây bị rách nham nhở rất khớp với vết rách của lá cờ được bảo lưu... Nhìn sang bên, thấy thằng Hỏa cầm AK nhảy ra khỏi xe, hét vang: "Sống rồi, hòa bình rồi!..." Nhìn vào góc dinh, thấy chi đội M113 bảo vệ dinh án binh bất động, bọn lính đã đầu hàng hết cả, chúng tôi cầm AK chạy lên để bảo vệ cửa phòng, nơi thủ trưởng Bùi Tùng đang làm nhiệm vụ... Trong số các phóng viên nước ngoài có một bà người Pháp, tên là Franxoa Đơ-mun-đê, chính bức ảnh của bà đã chứng minh cho xe 390 vào dinh đầu tiên...".

Tháng 9-2009 các CCB Binh chủng Tăng thiết giáp tỉnh Phú Thọ tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Binh chủng Tăng thiết giáp sớm hơn mọi năm. Thành viên xe 390 lên từ hôm trước, nhưng không thấy anh Thận! Tôi thấy buồn và nhìn những gương mặt hốc hác, tóc đã điểm sương của những người lính xe tăng xe thứ ba, thứ tư, thứ mười... những chiếc xe, những người lính mà không bao giờ được nhắc đến, từ ngày đó đến bây giờ họ vẫn lam lũ với bươn chải đời thường. Tôi nhớ đến phát đạn AR15 bắn xuyên qua trán người tiểu đoàn trưởng anh hùng Ngô Văn Nhỡ trước khi cắm cờ hai tiếng đồng hồ trên xe 912. Tôi nhớ đến phát đạn từ pháo M148 bắn trúng lỗ thông gió lấy đi sinh mạng của bạn tôi, pháo thủ Nguyễn Kim Duyệt ở xe 380 cách đó hai ngày. Tôi nhớ đến Chính ủy xe tăng Đào Văn Xuân, một trong số rất ít những "khai quốc công thần" đã đặt viên gạch đầu tiên xây nền móng cho xe tăng Việt Nam, nhiều lần vào chiến trường, tính bộc trực thẳng thắn (và những người lính của ông rất ngạc nhiên khi không thấy tên ông trong danh sách các thủ trưởng tiền bối ở phòng truyền thống của binh chủng). Tôi nhớ đến gương mặt trẻ trung tuổi 23 của Ngô Sĩ Nguyên ngồi giữa đống ba lô con cóc, chân dép cao su, ngổn ngang đạn 12 ly 7 và lá ngụy trang trên tháp pháo trước sân dinh Độc Lập trong tiếng xả súng ăn mừng cả hòm 12 ly 7 của lính xe tăng và tiếng AK dậy trời của bộ binh. Là những người lính sống trong Binh chủng Tăng thiết giáp theo đoàn xe tăng trong chiến dịch Đại thắng mùa Xuân năm 1975, tôi đã phác thảo nhiều chân dung chiến sĩ xe tăng và khung cảnh bước tiến của xe tăng ta trên các nẻo đường chiến tranh. 35 năm đã trôi qua, nhưng những kỷ niệm về mùa Xuân lịch sử năm 1975 vẫn còn tươi mới như vừa xảy ra.

Lê Trí Dũng
 
(Báo Cựu chiến binh)


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: nkp trong 27 Tháng Tư, 2010, 10:05:34 PM
"Người được lệnh hướng dẫn Bùi Quang Thận đi thang máy lên nóc dinh cắm cờ là đại tá Chiêm, chỉ huy trưởng lực lượng phòng vệ phủ tổng thống. Cùng đi theo hỗ trợ Bùi Quang Thận cắm cờ còn có hai người nữa: sinh viên Nguyễn Hữu Thái (cựu chủ tịch Tổng hội Sinh viên Sài Gòn) và tiến sĩ báo chí Huỳnh Văn Tòng".
Đoạn này đã được đăng trong loạt bài về 30-4 trên báo Tuổi Trẻ năm 2005. Nó gián tiếp phủ nhận việc ông Lý Quí Chung (tức nhà báo Chánh Trinh) đã đưa anh Thận lên nóc Dinh cắm cờ (ông Chung đã tự nhận như vậy trong cuốn "Hồi ký không tên")


VNCH thời đó chỉ có một tiến sĩ về báo chí (Jounalism), tên là TẠ Văn Tòng. Ông ta có xuát bản 1 tác phẩm tựa là, "Lịch Sử Báo Chí Việt Nam."


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: cuong.tran trong 28 Tháng Tư, 2010, 05:40:12 AM
"Người được lệnh hướng dẫn Bùi Quang Thận đi thang máy lên nóc dinh cắm cờ là đại tá Chiêm, chỉ huy trưởng lực lượng phòng vệ phủ tổng thống. Cùng đi theo hỗ trợ Bùi Quang Thận cắm cờ còn có hai người nữa: sinh viên Nguyễn Hữu Thái (cựu chủ tịch Tổng hội Sinh viên Sài Gòn) và tiến sĩ báo chí Huỳnh Văn Tòng".
Đoạn này đã được đăng trong loạt bài về 30-4 trên báo Tuổi Trẻ năm 2005. Nó gián tiếp phủ nhận việc ông Lý Quí Chung (tức nhà báo Chánh Trinh) đã đưa anh Thận lên nóc Dinh cắm cờ (ông Chung đã tự nhận như vậy trong cuốn "Hồi ký không tên")


VNCH thời đó chỉ có một tiến sĩ về báo chí (Jounalism), tên là TẠ Văn Tòng. Ông ta có xuát bản 1 tác phẩm tựa là, "Lịch Sử Báo Chí Việt Nam."
Nhiều khi không nên tin quá vào trí nhớ được đâu!


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: napoleon trong 29 Tháng Tư, 2010, 12:34:10 AM
Thế nhưng đã có sự nhầm lẫn đáng tiếc: Báo chí đưa tin xe tăng số 843 húc đổ cổng sắt tiến vào dinh trước tiên mà thực ra không phải như vậy. Chính là xe tăng số 390 vào đầu tiên, còn Bùi Quang Thận từ xe tăng 843 lao vào cắm cờ trên nóc dinh.
Hê hê, vụ này bác Lixeta cũng đã mô tả trong các bài viết của mình rồi: 843 là xe húc vào cổng dinh đầu tiên nhưng không đổ, 390 là xe húc thứ 2 và làm đổ cổng. Tóm lại:
-Húc cổng dinh đầu tiên: xe 843.
-Tiến vào dinh đầu tiên: xe 390.
Các bác nhà mình chỉ tranh luận ở vế là xe nào húc vào cổng dinh đầu tiên thôi?


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: Bodoibucket trong 30 Tháng Tư, 2010, 09:44:35 PM
"Người được lệnh hướng dẫn Bùi Quang Thận đi thang máy lên nóc dinh cắm cờ là đại tá Chiêm, chỉ huy trưởng lực lượng phòng vệ phủ tổng thống. Cùng đi theo hỗ trợ Bùi Quang Thận cắm cờ còn có hai người nữa: sinh viên Nguyễn Hữu Thái (cựu chủ tịch Tổng hội Sinh viên Sài Gòn) và tiến sĩ báo chí Huỳnh Văn Tòng".
Đoạn này đã được đăng trong loạt bài về 30-4 trên báo Tuổi Trẻ năm 2005. Nó gián tiếp phủ nhận việc ông Lý Quí Chung (tức nhà báo Chánh Trinh) đã đưa anh Thận lên nóc Dinh cắm cờ (ông Chung đã tự nhận như vậy trong cuốn "Hồi ký không tên")


VNCH thời đó chỉ có một tiến sĩ về báo chí (Jounalism), tên là TẠ Văn Tòng. Ông ta có xuát bản 1 tác phẩm tựa là, "Lịch Sử Báo Chí Việt Nam."

Tạ Văn Tòng của bác đây ạ!  ;D

(http://c.upanh.com/upload/5/878/UL0.10034906_1_1.jpg)


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: Bodoibucket trong 30 Tháng Tư, 2010, 09:45:36 PM
Sửa: Lâu quá không thấy bác Hữu Cam vào viết bài nữa nhỉ?


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: lonesome trong 01 Tháng Năm, 2010, 02:45:54 AM
(http://farm4.static.flickr.com/3048/4562287230_16c16e81b8_o_d.jpg) (http://www.flickr.com/photos/13476480@N07/)

Tặng ác bác tấm hình coi chơi.


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: anhkhoi trong 01 Tháng Năm, 2010, 07:33:59 AM
(http://farm4.static.flickr.com/3048/4562287230_16c16e81b8_o_d.jpg) (http://www.flickr.com/photos/13476480@N07/)

Tặng ác bác tấm hình coi chơi.

Thật tình em thích tấm này nhất trong những ảnh chụp tại DĐL ngày 30/4. Người lính dừng chân án ngữ cổng dinh ĐL với chiếc xe đạp thồ đèo cái ba ô con cóc, đôi dép cao su, chiếc điếu cày nhôm máy bay, mấy quả đạn, tay quạt phành phạch chiếc quạt giấy... Sài Gòn. Một hình ảnh với nhiều thông tin lý thú về người chiến thắng, lý thú hơn nữa là trong dinh lúc này vẫn còn cặp bánh xe đạp trứ danh mà tướng Hoàng Xuân Lãm tặng TT Thiệu kỷ niệm cuộc hành quân Lam Sơn 719.   


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: VTD e1f2 trong 01 Tháng Năm, 2010, 07:45:50 AM
              Và đẹp hơn nữa ,là một cành hoa ngay gidong xe !!


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: Hungnt_E1F2 trong 01 Tháng Năm, 2010, 09:00:31 AM
Coi chi tiết là: 6 quả đạn B41, còn trong bao nylon bảo quản màu trắng đục buộc kẹp sau xe, dưới balô cóc, 7-8 quả đạn cối 60 kẹp dọc theo khung xe, chiếc bi đông treo trên tay lái. Xe chở đạn hỏa lực mạnh đấy.


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: ongbom_f2 trong 01 Tháng Năm, 2010, 09:48:36 AM
Hình như có cáo điếu cày cải biên bằng ống pháo sáng cá nhân . Em khoái mỗi cái này. ;D


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: t2ncdn trong 01 Tháng Năm, 2010, 12:05:24 PM
Điều thú vị là xe nào cũng gắn hoa nhựa để trang trí. Nếu nhớ không nhầm hồi đó gắn mấy bông hoa nhựa ở đầu xe đạp là mốt ở ngoài Bắc.


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: GiangNH trong 01 Tháng Năm, 2010, 12:13:40 PM
Coi chi tiết là: 6 quả đạn B41, còn trong bao nylon bảo quản màu trắng đục buộc kẹp sau xe, dưới balô cóc, 7-8 quả đạn cối 60 kẹp dọc theo khung xe, chiếc bi đông treo trên tay lái. Xe chở đạn hỏa lực mạnh đấy.
Nhưng lúc ấy, tại sao lại có cái xe đạp chở đạn ở trong dinh Độc lập hả các bác? Lính tăng chạy ầm ầm vào dinh kia mà?
 Xe đạp chở đạn hỏa lực vào dinh ĐL làm gì nhỉ?


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: anhkhoi trong 01 Tháng Năm, 2010, 12:26:29 PM
Nhưng lúc ấy, tại sao lại có cái xe đạp chở đạn ở trong dinh Độc lập hả các bác? Lính tăng chạy ầm ầm vào dinh kia mà?
 Xe đạp chở đạn hỏa lực vào dinh ĐL làm gì nhỉ?

Vậy bác nghĩ người lính nào cũng ngồi tăng vào dinh à, trong các ảnh chụp thiếu gì người chạy bộ xung phong vào  ;D Phim phóng viên nước ngoài quay thấy rợp đường Thống Nhất lính mình đi bộ tiến về phía dinh.
Tuy vậy em nghĩ bác này vác cả xe đạp leo lên xe tải, đến gần cổng dinh mới "hạ sơn"  ;D


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: lonesome trong 01 Tháng Năm, 2010, 01:07:26 PM
Hoa nhựa chắc là dân tặng hoặc thu nhặt dọc đường chứ cái của đấy ai mang từ HN vào làm gì ạ ..

Thêm 1 tấm nữa, rất chân thực, rất VN:

(http://farm4.static.flickr.com/3395/4562287826_0db52d1b3d_o.jpg) (http://www.flickr.com/photos/13476480@N07/sets/72157623953891370/?page=2)


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: t2ncdn trong 01 Tháng Năm, 2010, 01:47:59 PM
Trích dẫn
Hoa nhựa chắc là dân tặng hoặc thu nhặt dọc đường chứ cái của đấy ai mang từ HN vào làm gì ạ ..
Chán thật, sao bác lại suy ra tận là mang hoa từ đâu đến, mình thấy hay ở chỗ là nó gợi lại một ý tưởng về cách trang trí mà lâu rồi đã quên mất. Cử chi tuy hơi chất phác nhưng nó cho thấy tâm hồn người lính chiến luôn hướng tới cái đẹp, không phải chỉ bắn giết như bên kia vẫn tuyên truyền. Bây giờ mà gắn hoa như thế chắc là được chỉ ra đường 5 ;D


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: Bodoibucket trong 01 Tháng Năm, 2010, 02:19:21 PM
Hoa nhựa đấy, mâu dịch miền Bắc, miền Trung bán khá nhiều ... là mốt trang trí của thanh niên và học sinh từ cấp 2 trở lên.
Nguồn: google ra thế!


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: linhthongtin trong 01 Tháng Năm, 2010, 04:50:49 PM
Trong cái clip của bọn Anh quay ở trên các bác xem kỹ để ý thì hình như em thấy là lúc bác linh xe tăng cầm cờ xanh đậm tay áo thả dài cài cúc chạy vào thì trên tầng áp mái của dinh hình như có 2 lá cờ đã bay sắn trên đó rồi (ở phút thứ 6.39 của clip thì phải) -> đấy là cảnh dựng hoặc cảnh lúc sau. Còn bác Thận thì trong cái cilp đầu là xắn tay áo chạy vào ngay lúc 843 kẹt ở cổng phụ. Trong một cái ảnh cũng thấy rõ có một người áo trắng đi trước mũi 2 xe và bác Thận cầm cờ chạy, khớp với clip người mặc áp trắng đứng vẫy tay trước mũi xe 843.


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: gaumevidai2007 trong 01 Tháng Năm, 2010, 10:44:29 PM
(http://farm4.static.flickr.com/3048/4562287230_16c16e81b8_o_d.jpg) (http://www.flickr.com/photos/13476480@N07/)

Tặng ác bác tấm hình coi chơi.

Thật tình em thích tấm này nhất trong những ảnh chụp tại DĐL ngày 30/4. Người lính dừng chân án ngữ cổng dinh ĐL với chiếc xe đạp thồ đèo cái ba ô con cóc, đôi dép cao su, chiếc điếu cày nhôm máy bay, mấy quả đạn, tay quạt phành phạch chiếc quạt giấy... Sài Gòn. Một hình ảnh với nhiều thông tin lý thú về người chiến thắng, lý thú hơn nữa là trong dinh lúc này vẫn còn cặp bánh xe đạp trứ danh mà tướng Hoàng Xuân Lãm tặng TT Thiệu kỷ niệm cuộc hành quân Lam Sơn 719.   
Em chỉ thấy lạ thời đó Sài Gòn toàn quần ống loe, nhưng cái bác quay lưng lại chơi nguyên cái quần kiểu Hàn xẻng mới ghê chứ


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: ongbom_f2 trong 01 Tháng Năm, 2010, 10:53:20 PM
...Em chỉ thấy lạ thời đó Sài Gòn toàn quần ống loe, nhưng cái bác quay lưng lại chơi nguyên cái quần kiểu Hàn xẻng mới ghê chứ

Hình như dưới nền được lát gạch ..."con sâu"  và mũ cối của cục HC QK7 ? Bác nào tinh mắt xem giúp hộ em với  :D


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: anhkhoi trong 01 Tháng Năm, 2010, 11:04:07 PM
...Em chỉ thấy lạ thời đó Sài Gòn toàn quần ống loe, nhưng cái bác quay lưng lại chơi nguyên cái quần kiểu Hàn xẻng mới ghê chứ

Hình như dưới nền được lát gạch ..."con sâu"  và mũ cối của cục HC QK7 ? Bác nào tinh mắt xem giúp hộ em với  :D

Em soi cũng kỹ nhưng không ra gạch con sâu bác ạ  ;D

Gạch con sâu SG nó thế này này:
(http://raovats.com/images/khoathan-timbangai-121742.peg)

Đùa thôi chứ ảnh này của Jacques Pavlovsky chụp, ông này có mặt tại SG vào tháng 4/75, có cả seri hình về Dinh ĐL.


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: Bodoibucket trong 01 Tháng Năm, 2010, 11:15:05 PM
Cùng loại lát vỉa hè, "hồn phố" xịn đấy bác óngbom ơi!  ;D


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: smilingmen trong 02 Tháng Năm, 2010, 12:22:47 AM
Ở miền Bắc có 1 thời có mốt hoa nhựa buộc ở dây phanh, trước ghi đông xe đạp thật các bác ạ, ít ra là tầm cuối 8x. Mà em tình cờ xem được mấy thước phim màu của tụi Anh quay, có đoạn quay trong dinh ĐL, thấy rõ xe 390 đỗ dưới sân và cảnh dẫn giải ông DVM đi đọc tuyên bố đầu hàng, không biết đã có trên này chưa, em cứ post lên các bác nào chưa xem thì xem tạm nhé.

(Vietnam 1965-1975, as seen on British television.)
http://www.youtube.com/watch?v=xX5lesv49B4

Kính mời bác lixeta vào "điểm danh" hộ chúng cháu xem trong thước phim từ đoạn 6.35 đến 7:07 có ai là người quen không bác nhá :)


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: ongbom_f2 trong 02 Tháng Năm, 2010, 12:53:00 AM
(Vietnam 1965-1975, as seen on British television.)
http://www.youtube.com/watch?v=xX5lesv49B4

Các bác nghe nhạc phim ở đoạn cuối có thấy giống một điệu nhạc của 1 bài hát (1979) mà em nhớ có 1 đoạn : hãy kết đoàn cùng VN đấu tranh , là bài ca trái tim tháng 5 này ....?


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: smilingmen trong 02 Tháng Năm, 2010, 01:03:49 AM
(Vietnam 1965-1975, as seen on British television.)
http://www.youtube.com/watch?v=xX5lesv49B4

Các bác nghe nhạc phim ở đoạn cuối có thấy giống một điệu nhạc của 1 bài hát (1979) mà em nhớ có 1 đoạn : hãy kết đoàn cùng VN đấu tranh , là bài ca trái tim tháng 5 này ....?

Bài này là bài Battle Hymn of the Republic, được sáng tác cuối thế kỷ 19 và phổ biến trong cuộc nội chiến Hoa Kỳ bác ạ. Năm 79, 1 bài hát đã được sáng tác dựa trên giai điệu của bài hát này:
    Bao nhiêu con tim sững sờ chợt nghe quân cướp đất nước Việt nam
    Xích xe tăng quân Trung Quốc phá tan biết bao xóm quê bình yên.
    Hôm nay năm châu tiếp tục bài ca đoàn kết chiến đấu năm xưa
    Cùng Việt Nam đấu tranh giành tự do
    Hãy kết đoàn cùng Việt Nam đấu tranh.
    Là bài ca trái tim tháng năm này.
    Hãy kết đoàn cùng Việt Nam đấu tranh.
    Cùng Việt nam đấu tranh dành tự do
    Tên Goliath coi chừng Việt Nam David chiến đấu hôm nay
    Chiến tranh hôm nay David có thêm bao nhiêu anh em kề vai
    Theo chân bao quân xâm lược bọn bay phải chết dưới đất thiêng này
    Hãy chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam
    Hãy kết đoàn cùng Việt Nam đấu tranh
    Là bài ca trái tim tháng năm này
    Hãy kết đoàn cùng Việt Nam đấu tranh
    Cùng Việt Nam đấu tranh dành tự do

http://vi.wikipedia.org/wiki/The_Battle_Hymn_of_the_Republic


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: GiangNH trong 02 Tháng Năm, 2010, 01:09:37 AM
 Tức là bài này gọi là "nhạc chế" các bác nhỉ? Xem bóng đá thế giới nghe thấy giai điệu bài này do cổ động viên họ phát ra. Em cứ nghĩ VN sao lại nổi tiếng thế nhỉ?
 Ai chế bài này hả các bác?


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: gaumevidai2007 trong 03 Tháng Năm, 2010, 07:23:09 PM
Vô tình em thấy có cái này trên trang của tay "Việt gian" Lê Công Định, gửi các bác them khảo:

Giáo nói, xe tăng của anh là chiếc thứ tư tiến vào Dinh Ðộc Lập. Vào sân cỏ rồi, bộ đội ngồi chờ trong xe, ở thế sẵn sàng chiến đấu, trong khi mấy sĩ quan và bảo vệ đi vào trong dinh. Sau khi nghe Tổng thống Dương Văn Minh ra lệnh đầu hàng, mọi người trong đơn vị reo mừng. Anh và đồng đội được vào trong dinh, thấy mấy lon bia Budweiser mà cứ tưởng là lựu đạn do Mỹ ngụy bỏ lại để gài bẫy. Món quà kỷ niệm duy nhất anh lượm trong dinh là một hộp quẹt zip-po có khắc hàng chữ: “Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu thân tặng.”

Link trang phản động đây, để các bác xem cho đủ ý  .....
---------------------------------------------
 Post link xấu là lên cột đấy, bạn ạ!


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: Bodoibucket trong 03 Tháng Năm, 2010, 07:39:15 PM
Cái đấy không phải của Lê Công Định mà là ... của người khác nói chuyện LCĐ. Cám ơn bác khai sáng nhá!  ;D


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: gaumevidai2007 trong 12 Tháng Năm, 2010, 01:32:21 PM
Báo cáo các bác, vô tình đọc trên net lại thấy có thông tin nói về ngày 30-4-1975, xin phép được trích dẫn lên đây:

       Buổi giao lưu trực tuyến chủ đề "30-4 và 35 năm sau" đã có một buổi cùng chia sẻ những hồi ức, cảm nhận của mình về một sự kiện lịch sử trọng đại và câu chuyện đi tới của đất nước trong 35 năm qua. Trong đó khách mời có bác Kiến trúc sư Nguyễn Hữu Thái. Nội dung trích đoạn:

* Khi quân giải phóng tiến vào dinh Độc Lập, bác Thái đang làm gì và ở đâu? Diễn biến bên trong Đài phát thanh Sài Gòn, khi bác tuyên bố giới thiệu chương trình ra sao? Cảm xúc của bác như thế nào vào ngày 30-4 lịch sử ấy? (Lê Minh Trí, 21 tuổi, vietsuluoc@...)

- KTS Nguyễn Hữu Thái: Tôi đã vào dinh Độc Lập trước khi xe tăng quân giải phóng tiến vào dinh. Lúc đó chúng tôi vào là cốt ý gặp Tổng trưởng thông tin mới của nội các Dương Văn Minh là anh Lý Quý Chung (một người bạn mà tôi trốn ở nhà anh để tránh cảnh sát Thiệu trước đó) để cùng anh sử dụng công xa ra đài phát thanh và truyền hình, phát đi tiếng nói cách mạng. Vì lúc đó chúng tôi cũng đã đưa một nhóm sinh viên có vũ trang đến chiếm đài nhưng gặp cảnh sát dã chiến còn trấn đóng bên trong. Chúng tôi đang loay hoay tìm xe đi, vì các tài xế nghe tiếng súng còn bắn lẻ tẻ sợ không dám đi.

Vào lúc đó thì đoàn xe tăng tiến vào. Tôi cùng giáo sư Huỳnh Văn Tòng hướng dẫn đại đội trường Bùi Quang Thận theo đại tá Vũ Quang Chiêm (do tướng Nguyễn Hữu Hạnh chỉ định dẫn chúng tôi lên nóc dinh qua thang máy nhỏ bên hông). Tôi giúp anh Thận bẻ cong cần ang-ten có treo cờ Giải phóng vào thang máy nhỏ lên nóc dinh và cùng anh kéo cờ Sài Gòn cũ xuống và kéo cờ giải phóng lên. Chúng tôi phải mất nhiều phút mới giật được lá cớ rất lớn của chính quyền Sài Gòn và treo cây cờ Giải phóng nhỏ xíu của xe tăng lên. Khi kéo được cờ Giải phóng lên rồi, nhìn xuống thấy xe tăng dàn hàng ngang chĩa súng lên trời bắn chỉ thiên chào mừng. Sau đó chúng tôi xuống sân dinh và tháp tùng xe cùa chính ủy Bùi Văn Tùng đưa đoàn tướng Minh ra đài phát thanh.

Đến đài phát thanh đã có sẵn anh em sinh viên và bộ đội ở đó rồi. Theo lệnh của chính ủy Tùng, sinh viên chúng tôi giúp tìm người vận hành đài phát thanh và tổ chức phát đi lời đầu hàng của tướng Minh cùng lời chấp nhận đầu hàng của chính ủy Tùng, kèm theo lời tuyên bố giao chính quyền của giáo sư thủ tướng Vũ Văn Mẫu. Tiếp theo đó là chương trình phát thanh của chúng tôi kêu gọi các giới đồng bào đến phát biểu trên sóng phát thanh nay đã thuộc về lực lượng Giải phóng. Trong những người tới đài lúc đó có nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, và chúng tôi cùng hát vang bài Nối Vòng Tay Lớn. Sơn là bạn học cũ của tôi ở Huế, sau 18 năm mới gặp lại nhau trong giờ phút trọng đại này của đất nước. Bài hát của Trịnh Công Sơn là bài hát đầu tiên của chương trình phát thanh cách mạng Sài Gòn.

Còn đây là link tham khảo (link chính thống nhé, các bác đừng cột em): http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/376020/30-4-chung-toi%C2%A0va-35-nam-sau.html


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: tantrao trong 14 Tháng Năm, 2010, 10:47:02 AM
Tôi xembức ảnh chụp người chiến sĩ giải phong trong sân dinh Độc Lập vào ngày 30 tháng 4-1975 mà quá xúc động.Cảm ơn tác giả bức ảnh lịch sử mà chân thật đó,cảm ơn người đã gửi bức ảnh lên mạng để mọi người đươc chia sẻ,Hình ảnh người chiến sí chăc la ở phân đội hỏa lực thì phải,vì hồi ấy tôi vẫn thấy các ông sư 10 vẫn hay thồ đạn theo đội hình bằng xe đap.Nhân đây tôi lại nhớ đến bài thơ của Chế Lan Viên viêt 8-1964 sau sự kiện 5-8-1964 ." Người chiến thắng là những chàng áo vải/ Những binh nhất,binh nhì 18 tuổi/ Giết quân thù không đợi có hạt nhân..."Bởi vì hồi ấy có một số lãnh đạo CS một số nước khuyên ta bao giờ Việt Nam chế tạo đươcbom nguyên tử thì hãy đánh Mỹ.Mơi biêt nhà thơ dự báo thật tài tình.


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: Sturmgewerh44 trong 29 Tháng Sáu, 2010, 08:35:15 AM
Bố thằng phóng viên nào dám thò ra mà quay phim chụp ảnh lúc đang đánh nhau ấy?

Rất nhiều, phóng viên Tây thì lại càng nhiều.
Chỉ nói ở dinh độc lập thôi bác ạ! Hay là  "A lô! bác Lixeta, bác Cam...đấy à, em Maicơn đang quay, đừng bắn em nhé"???
 À, tý quên, cùng hướng tấn công thì có thể có, ngược hướng tấn công có mà cho...tỷ mỹ kim????


Tôi đã xem ít nhất 2 phim có cảnh quay ngược hướng tấn công: 1 là phóng viên Mỹ quay lính thủy đánh bộ Mỹ ở Thái Bình Dương, quân Nhật xung phong trước mặt chỉ vài chục mét; 2 là phóng viên Pháp quay chính trong chiến dịch Hồ Chí Minh, có cảnh quân ta xung phong ở Hố Nai, Biên Hòa.


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: ngoduythiet trong 08 Tháng Mười Một, 2010, 07:41:52 PM
  Chụp ảnh quay phim ở dinh Độc Lập ngày 30/4/75 thì phóng viên nước ngoài nhiều lắm.Theo ông bác em là lính bộ binh từng đánh SG năm 75 ông kể lại phóng viên nhà báo nước ngoài đi theo đơn vị nhiều lắm. Họ qua và chụp ảnh trực tiếp trên chiên trường. Có người còn đòi đi theo đơn vị ra trận địa để chụp ảnh nữa.Họ không sợ chết như các bạn nghĩ đâu.Họ nói vì đây là chiến dịch quan trọng nhất nhì thế giới nên họ phải ghi lại bằng được những hình ảnh cuối cùng của cuộc chiến này(ông bác em kể lại).Cho nên truyện họ quay được, chụp được cảnh xe tăng ta húc đổ cổng dinh Độc Lập là truyện thường.Chúng ta cũng nên cám ơn họ vì những tấm ảnh, những thức phim mà họ chụp lại, quay lại để ngày hôm nay chúng ta được xem lại.


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: sairagon trong 07 Tháng Ba, 2011, 08:08:26 AM
http://www.youtube.com/watch?v=xDhEcZtjW80


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: VietPo`Lut´ trong 23 Tháng Tư, 2011, 12:42:28 PM
(Vietnam 1965-1975, as seen on British television.)
http://www.youtube.com/watch?v=xX5lesv49B4

Các bác nghe nhạc phim ở đoạn cuối có thấy giống một điệu nhạc của 1 bài hát (1979) mà em nhớ có 1 đoạn : hãy kết đoàn cùng VN đấu tranh , là bài ca trái tim tháng 5 này ....?


đoạn cuối phim này có quay cảnh xe 843 húc cổng dinh Độc Lập đấy các bác. Em nghĩ đấy là xe thật được quay vào đúng thời khắc lịch sử đấy, thấy xe húc chéo cổng phụ. Chứng tỏ phóng viên người ta cũng dám quay ngược hướng tấn công đấy chứ


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: sairagon trong 26 Tháng Tư, 2011, 05:09:38 PM
http://www.youtube.com/watch?v=iq9FuBMAX_s


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: Giangtvx trong 26 Tháng Tư, 2011, 09:50:16 PM
Tôi cũng thấy hầu hết các sách báo đều đưa thông tin như bác panphilov đã trích dẫn ở trên. Nhưng không hiểu sao ông Thệ là 1 nhân chứng sống của lịch sử mà lại lên VTV 1 nói như vậy.


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: sairagon trong 28 Tháng Tư, 2011, 11:41:50 AM
http://www.youtube.com/watch?v=CmnEDNXW1KU


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: sairagon trong 29 Tháng Tư, 2011, 10:42:35 AM
http://www.youtube.com/watch?v=5Cq4DMYf0Vo


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: thanhh63 trong 30 Tháng Tư, 2011, 09:08:48 AM
Kỷ niệm 36 năm ngày non sông thu về một mối, mời các bác cùng sống lại quá khứ bằng clip " Những cảm súc không quên ngày 30.4.1975"
http://clip.vn/watch/Nhung-cam-xuc-khong-quen-ngay-30-4-1975,zNlk (http://clip.vn/watch/Nhung-cam-xuc-khong-quen-ngay-30-4-1975,zNlk)


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: Giangtvx trong 02 Tháng Năm, 2011, 10:09:09 PM
Sau nh­ững công bố của nữ phóng viên người Pháp, bây giờ ai cũng biết xe tăng 390 là xe đầu tiên tiến vào sân Dinh Độc Lập. Xin cho hỏi xe dưới đây:

(http://i479.photobucket.com/albums/rr153/Giangtvx/Tang390.jpg)
Nữ cựu chiến binh F31 QĐ3 - ảnh chụp ngày 29/4/2011 tại khuôn viên Dinh Độc Lập
(xin lỗi vì không có ảnh chụp xe 390 đứng 1 mình nên dùng tạm ảnh này)

Xe 390 ở trên có thực sự là chiếc xe tiến vào Dinh Độc Lập đầu tiên không ? Sở dĩ tôi hỏi vậy vì xe có biển chú thích sau:

(http://i479.photobucket.com/albums/rr153/Giangtvx/Tang390chuthich.jpg)

Nên hiểu "cùng loại đồng thời" là thế nào đây ?

Xin hỏi thêm câu thứ 2 : Có bao nhiêu xe tăng 843 cùng xông vào Dinh Độc Lập ?


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: Ma_Giang trong 03 Tháng Năm, 2011, 08:04:36 PM
Kỷ niệm 36 năm ngày non sông thu về một mối, mời các bác cùng sống lại quá khứ bằng clip " Những cảm súc không quên ngày 30.4.1975"
http://clip.vn/watch/Nhung-cam-xuc-khong-quen-ngay-30-4-1975,zNlk (http://clip.vn/watch/Nhung-cam-xuc-khong-quen-ngay-30-4-1975,zNlk)

Clip của người ta ghi rõ "cảm xúc" mà bác tự tiện đổi thành "cảm súc" là sao ta?


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: Ma_Giang trong 03 Tháng Năm, 2011, 08:15:35 PM

Nên hiểu "cùng loại đồng thời" là thế nào đây ?

Xin hỏi thêm câu thứ 2 : Có bao nhiêu xe tăng 843 cùng xông vào Dinh Độc Lập ?

Xe 390 đang trưng bày tại Dinh Thống nhất là một chiếc T59 giống hệt chiếc 390 đã vào dinh Độc lập đầu tiên. Chiếc 390 "xịn" hiện đang được trưng bày ở Bảo tàng Binh chủng Tăng - Thiết giáp ở đường Hoàng Quốc Việt, Hà Nội. Nếu bạn ở Hà Nội thì có thể dễ dàng đến tham quan.

Giống như chiếc xe 843 "xịn" hiện đang được trưng bày ở Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, đường Điện Biên Phủ, Hà Nội.

Còn câu sau bạn hỏi thì hơi buồn cười, vì theo nguyên tắc đánh số hiệu, chỉ có một xe tăng 843 thôi bạn ạ!


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: tuaans trong 03 Tháng Năm, 2011, 09:21:25 PM
390 hay 843, xe nào tiến vào dinh Độc Lập trước? Câu hỏi này mỗi năm đến mùa lại xuất hiện ... và người hỏi nghiêm túc luôn nhận được câu trả lời thỏa đáng của mọi người và của chính bản thân !



Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: teppi trong 03 Tháng Năm, 2011, 10:30:51 PM

Nên hiểu "cùng loại đồng thời" là thế nào đây ?

Xin hỏi thêm câu thứ 2 : Có bao nhiêu xe tăng 843 cùng xông vào Dinh Độc Lập ?

Xe 390 đang trưng bày tại Dinh Thống nhất là một chiếc T59 giống hệt chiếc 390 đã vào dinh Độc lập đầu tiên. Chiếc 390 "xịn" hiện đang được trưng bày ở Bảo tàng Binh chủng Tăng - Thiết giáp ở đường Hoàng Quốc Việt, Hà Nội. Nếu bạn ở Hà Nội thì có thể dễ dàng đến tham quan.

Giống như chiếc xe 843 "xịn" hiện đang được trưng bày ở Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, đường Điện Biên Phủ, Hà Nội.

Còn câu sau bạn hỏi thì hơi buồn cười, vì theo nguyên tắc đánh số hiệu, chỉ có một xe tăng 843 thôi bạn ạ!
Tức là ở đây, từ "cùng loại đồng thời" được hiểu theo nghĩa là xe tăng số hiệu 390 ở Dinh Độc Lập là tiêu bản của xe tăng 390 húc đổ cổng dinh ngày 30 tháng 4 năm 1975, còn xe tăng "bản gốc" ("xịn") thì đang ở bảo tàng Tăng - TG phải không ạ?
Và như vậy thì sự hiểu nhầm ở đây, một phần là do lỗi chú thích.


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: tuaans trong 03 Tháng Năm, 2011, 10:48:14 PM
Cùng loại đồng thời có thể hiểu "Cùng loại cùng thời gian xuất xưởng - cùng tham gia chiến dịch ..."


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: vo quoc tuan trong 03 Tháng Năm, 2011, 10:56:05 PM
Tôi đã xem ít nhất 2 phim có cảnh quay ngược hướng tấn công: 1 là phóng viên Mỹ quay lính thủy đánh bộ Mỹ ở Thái Bình Dương, quân Nhật xung phong trước mặt chỉ vài chục mét; 2 là phóng viên Pháp quay chính trong chiến dịch Hồ Chí Minh, có cảnh quân ta xung phong ở Hố Nai, Biên Hòa.
Kính các bác cho em chen ngang ngoài lề một tí  :D
Bác Tantrao xem video sau đến phút 0:46 sẽ thấy một cảnh quay ấn tượng  :)
http://www.videosurf.com/video/the-viet-nam-war-dien-bien-phu-p7-65301677


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: ngoduythiet trong 05 Tháng Năm, 2011, 04:51:33 PM
Tôi đã xem ít nhất 2 phim có cảnh quay ngược hướng tấn công: 1 là phóng viên Mỹ quay lính thủy đánh bộ Mỹ ở Thái Bình Dương, quân Nhật xung phong trước mặt chỉ vài chục mét; 2 là phóng viên Pháp quay chính trong chiến dịch Hồ Chí Minh, có cảnh quân ta xung phong ở Hố Nai, Biên Hòa.
Kính các bác cho em chen ngang ngoài lề một tí  :D
Bác Tantrao xem video sau đến phút 0:46 sẽ thấy một cảnh quay ấn tượng  :)
http://www.videosurf.com/video/the-viet-nam-war-dien-bien-phu-p7-65301677
Từ phút 0.46 của đoạn phim nói về việc lính Pháp xung phong chứ có gì ấn tượng đâu bác.Trước khi xung phong, cả đơn vị quăng lựu đạn lên trước là chuyện bình thường mà.(Ở chiến trường khi chỉ huy hô "chuẩn bị tấn công" thì các binh sỹ 1 là rút lựu đạn, 2 là bật lưỡi lê).Đó là việc bình thường nơi trận mạc bạn à.


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: Giangtvx trong 13 Tháng Năm, 2011, 09:33:14 PM

Xe 390 đang trưng bày tại Dinh Thống nhất là một chiếc T59 giống hệt chiếc 390 đã vào dinh Độc lập đầu tiên. Chiếc 390 "xịn" hiện đang được trưng bày ở Bảo tàng Binh chủng Tăng - Thiết giáp ở đường Hoàng Quốc Việt, Hà Nội. Nếu bạn ở Hà Nội thì có thể dễ dàng đến tham quan.

Giống như chiếc xe 843 "xịn" hiện đang được trưng bày ở Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, đường Điện Biên Phủ, Hà Nội.

Còn câu sau bạn hỏi thì hơi buồn cười, vì theo nguyên tắc đánh số hiệu, chỉ có một xe tăng 843 thôi bạn ạ!
Tức là ở đây, từ "cùng loại đồng thời" được hiểu theo nghĩa là xe tăng số hiệu 390 ở Dinh Độc Lập là tiêu bản của xe tăng 390 húc đổ cổng dinh ngày 30 tháng 4 năm 1975, còn xe tăng "bản gốc" ("xịn") thì đang ở bảo tàng Tăng - TG phải không ạ?
Và như vậy thì sự hiểu nhầm ở đây, một phần là do lỗi chú thích.

Vậy có nghĩa là các xe trưng bày ở Dinh Độc Lập không phải là "của thật", là đồ giả ! Thế thì có khác gì lừa dối khách tham quan! Rất quá đáng!

Đáng nhẽ không được phép sơn số xe là 390 hoặc 843, đáng nhẽ phải chú thích : "Đây là xe cùng kiểu với xe đã ... "

Xin giới thiệu 1 xe có số hiệu 843 chụp tại Dinh Độc Lập (Thành phố Hồ Chí Minh) :

(http://i479.photobucket.com/albums/rr153/Giangtvx/Tang843TPHCM.jpg)

Xin giới thiệu tiếp 1 xe có số hiệu 843 chụp tại bảo tàng Tăng  - Thiết giáp (Hà Nội):

(http://i479.photobucket.com/albums/rr153/Giangtvx/Xe843taiHN.jpg)

Cung cách làm ăn thế này mất chữ tín quá.
@ Ma_Giang: Tôi không thấy xe 390 ở bảo tàng Tăng - Thiết giáp ?


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: chiangshan trong 13 Tháng Năm, 2011, 10:00:16 PM
Nói về công tác bảo tàng của ta thì còn dài dài. Chỗ dinh ĐL chú thích như vậy theo em đã là tiến bộ.


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: nguyenquochung trong 13 Tháng Sáu, 2011, 11:50:05 PM
(Vietnam 1965-1975, as seen on British television.)
http://www.youtube.com/watch?v=xX5lesv49B4

Các bác nghe nhạc phim ở đoạn cuối có thấy giống một điệu nhạc của 1 bài hát (1979) mà em nhớ có 1 đoạn : hãy kết đoàn cùng VN đấu tranh , là bài ca trái tim tháng 5 này ....?


đoạn cuối phim này có quay cảnh xe 843 húc cổng dinh Độc Lập đấy các bác. Em nghĩ đấy là xe thật được quay vào đúng thời khắc lịch sử đấy, thấy xe húc chéo cổng phụ. Chứng tỏ phóng viên người ta cũng dám quay ngược hướng tấn công đấy chứ

  Đoạn phim được quay khá kỹ, nhưng ai lại đi sơ suất để hai cánh cổng mở toang sẵn ra như thế thì lộ quá. Hay là có người liều mình như chẳng có chạy ra mở cổng? Mà đã mở thì mở hẳn cổng chính có phải lớn lao hơn không?

  Muốn biết cũng không khó. Cứ nhờ bác Lixeta hỏi lại các bác lái xe 843 xem lúc húc vào cổng thì cửa đã mở hay vẫn đóng là rõ thôi mà


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: altus trong 05 Tháng Chín, 2011, 10:26:12 PM
Ina.fr mới up lên đoạn phim này, nhiều cảnh mới phết, họ còn cho thấy cùng một chỗ có khi có hai ba đoạn phim do nhiều kíp khác nhau quay.

http://www.ina.fr/economie-et-societe/vie-sociale/video/CPD11001875/1975-la-chute-de-saigon.fr.html

Xe Jeep chở ông Minh ra đài phát thanh trông như cái xe đang chở củi, hay thu dọn cây sau bão ý nhỉ?   


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: quehuongyeudau trong 21 Tháng Mười, 2011, 01:08:15 PM
Đọc topic này cảm động quá các bác ạ. Tôi chỉ hơi thấy buồn về sự không thống nhất trong công bố thông tin của ta. Với tôi, ai vào dinh Độc lập trước, ai bắt DVM không quan trọng vì chiến công này có được là sự đóng góp máu xương của biết bao cán bộ chiến sỹ: bộ đội, du kích, biệt động thành, thanh niên xung phong..., của đồng bào Miền nam gan dạ anh hùng, của đồng bào miền Bắc tăng gia sản xuất tất cả cho tiền tuyến. Chiến công này phải thuộc về tập thể và Tổ quốc hãy vinh danh dân tộc anh hùng với những người con anh hùng.


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: Trinhsat trong 30 Tháng Mười, 2011, 10:09:19 PM
Bây giờ thì còn quan tâm đến chuyện ai vào dinh Độc Lập trước ở cái thời khắc lịch sử 1975 ấy, chứ thời gian trôi xa mãi thì chẳng còn gì hệ trọng nữa.

Giống như chuyện bây giờ có ai quan tâm là "ai đã chém đầu Liễu thăng ở ải Chi Lăng" thời trước nữa đâu, vì chuyện "tranh công đổ lỗi" thời đó giờ chẳng còn ý nghĩa gì nữa.


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: chiangshan trong 30 Tháng Mười, 2011, 10:42:27 PM
Bây giờ thì còn quan tâm đến chuyện ai vào dinh Độc Lập trước ở cái thời khắc lịch sử 1975 ấy, chứ thời gian trôi xa mãi thì chẳng còn gì hệ trọng nữa.

Giống như chuyện bây giờ có ai quan tâm là "ai đã chém đầu Liễu thăng ở ải Chi Lăng" thời trước nữa đâu, vì chuyện "tranh công đổ lỗi" thời đó giờ chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Bác nhầm. Nếu thực sự có cách xác định được người chém Liễu Thăng, sẽ có khối người quan tâm.

Thời gian trôi xa mãi thì cũng chẳng có gì đảm bảo là sẽ không lại xuất hiện ông X nào đó tuyên bố rằng ngày đó cụ tổ 18 đời của tôi ngày trước mới là người vào dinh Độc Lập đầu tiên, rồi thì giả thuyết ai đấy cố tình viết lại lịch sử, cắt ghép phim ảnh vv và vv (viết đến đây tự nhiên thấy giống National Treasure 2 quá).

Lịch sử phải luôn rõ ràng, dù ở chi tiết nhỏ hay lớn.


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: namchinh trong 07 Tháng Mười Một, 2011, 12:04:44 AM

Chiếc 390 "xịn" hiện đang được trưng bày ở Bảo tàng Binh chủng Tăng - Thiết giáp ở đường Hoàng Quốc Việt, Hà Nội. Nếu bạn ở Hà Nội thì có thể dễ dàng đến tham quan.

Giống như chiếc xe 843 "xịn" hiện đang được trưng bày ở Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, đường Điện Biên Phủ, Hà Nội.
@ Ma_Giang: Tôi không thấy xe 390 ở bảo tàng Tăng - Thiết giáp ?
Thông tin bạn Ma-Giang đưa ra chính xác một nửa. Khi đến thăm BTLSQSVN, hướng dẫn viên cho biết chiếc xe tăng 843 trưng bày ở đây là nguyên gốc, còn xe 390 cùng thời nằm ở bảo tàng Quân đoàn 2 (đã có chương trình T.V QĐND đề cập chuyện này mấy năm trước) . Bảo tàng LLTTG có thể có xe 390 nhưng là viết lại số hiệu như trong Sài Gòn mà thôi !


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: lixeta trong 07 Tháng Mười Một, 2011, 08:49:43 AM

Chiếc 390 "xịn" hiện đang được trưng bày ở Bảo tàng Binh chủng Tăng - Thiết giáp ở đường Hoàng Quốc Việt, Hà Nội. Nếu bạn ở Hà Nội thì có thể dễ dàng đến tham quan.

Giống như chiếc xe 843 "xịn" hiện đang được trưng bày ở Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, đường Điện Biên Phủ, Hà Nội.
@ Ma_Giang: Tôi không thấy xe 390 ở bảo tàng Tăng - Thiết giáp ?
Thông tin bạn Ma-Giang đưa ra chính xác một nửa. Khi đến thăm BTLSQSVN, hướng dẫn viên cho biết chiếc xe tăng 843 trưng bày ở đây là nguyên gốc, còn xe 390 cùng thời nằm ở bảo tàng Quân đoàn 2 (đã có chương trình T.V QĐND đề cập chuyện này mấy năm trước) . Bảo tàng LLTTG có thể có xe 390 nhưng là viết lại số hiệu như trong Sài Gòn mà thôi !


Xe 390 "xịn" đúng là đang ở trong BT TTG (108- Hoàng Quốc Việt, HN). Tuy nhiên, không đưa ra ngoài trưng bày mà hiện đặt trong tầng hầm. Khách tham quan vẫn có thể vào thăm.


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: Giangtvx trong 04 Tháng Một, 2012, 09:54:04 PM
Tình cờ biết được đại tá Nguyễn Xuân Năng, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, đường Điện Biên Phủ, Hà Nội hơn 30 năm trước ở cùng đơn vị với mình nên tôi đến thăm. Xen lẫn các câu hỏi thăm về chuyện riêng tư là chuyện về công tác bảo tàng. Tôi cũng chẳng ngần ngại than phiền và đưa chuyện "các" chiếc xe 843 ( 1 cái ở dinh Độc Lập, 1 cái ở bảo tàng Tăng thiết giáp) ra làm thí dụ. Điều bất ngờ là vị giám đốc không lấy điều đó làm bực mình mà còn cười và bảo rằng cả 2 cái đấy đều là của dỏm cả. Cái ở Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam mới là của thật! Vì trời tối, lại không mang máy ảnh nên tôi không bảo đưa ra xem tận mắt (nhưng hôm nào nhất định phải vào chụp). Nếu đúng như thế thì sẽ có ít nhất 3 chiếc 843  ;D . Vậy nên câu hỏi " Có bao nhiếu chiếc xe tăng mang số hiệu 843 cùng xông vào Dinh Độc Lập ?" chắc chưa đến hồi kết!


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: daibangden trong 04 Tháng Một, 2012, 10:45:26 PM
Tình cờ biết được đại tá Nguyễn Xuân Năng, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, đường Điện Biên Phủ, Hà Nội hơn 30 năm trước ở cùng đơn vị với mình nên tôi đến thăm. Xen lẫn các câu hỏi thăm về chuyện riêng tư là chuyện về công tác bảo tàng. Tôi cũng chẳng ngần ngại than phiền và đưa chuyện "các" chiếc xe 843 ( 1 cái ở dinh Độc Lập, 1 cái ở bảo tàng Tăng thiết giáp) ra làm thí dụ. Điều bất ngờ là vị giám đốc không lấy điều đó làm bực mình mà còn cười và bảo rằng cả 2 cái đấy đều là của dỏm cả. Cái ở Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam mới là của thật! Vì trời tối, lại không mang máy ảnh nên tôi không bảo đưa ra xem tận mắt (nhưng hôm nào nhất định phải vào chụp). Nếu đúng như thế thì sẽ có ít nhất 3 chiếc 843  ;D . Vậy nên câu hỏi " Có bao nhiếu chiếc xe tăng mang số hiệu 843 cùng xông vào Dinh Độc Lập ?" chắc chưa đến hồi kết!
Khoảng tháng 9, em có vào Bảo tàng Lịch sử quân sự mấy lần có chụp loạt ảnh đây bác:
http://www.vnmilitaryhistory.net/index.php/topic,22602.msg341357.html#msg341357

Giả dụ năm đó các bác Cộng Hòa ấy tử thủ như Stalingrad thì sao nhĩ cả nhà :D
Lịch sử thì không có chữ "Nếu".


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: Giangtvx trong 04 Tháng Một, 2012, 11:48:29 PM
Không định bàn nhưng còn vài người cứ mơ mộng chữ "nếu" nên: có muốn "nếu" cũng chẳng nếu được vì:

- Đằng sau Stalingrad là nước Nga mênh mông với nền công nghiệp quốc phòng hùng mạnh đủ bù đắp cho những tổn thất của cuộc chiến
  Đằng sau Sài Gòn là một "nhúm" vũ khí viện trợ của Mỹ mà phần lớn đã bị phá hủy, bị tịch thu trong cuộc chiến.

- Đằng sau Stalingrad là người Mẹ Nga vĩ đại với tính cách Nga, với tâm hồn Nga, ...
  Đằng sau Sài Gòn là ... ? Thôi chả cần nói nữa

Vậy hãy cứ thử "nếu" đi   ;D

@Daibangden : Đúng là cái ấy rồi. Cảm ơn bác. Vậy là có 3 xe 843.


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: daibangden trong 05 Tháng Một, 2012, 06:25:25 PM
Xe 390 "xịn" đúng là đang ở trong BT TTG (108- Hoàng Quốc Việt, HN). Tuy nhiên, không đưa ra ngoài trưng bày mà hiện đặt trong tầng hầm. Khách tham quan vẫn có thể vào thăm.
Muốn vào thăm thì hỏi ai với hỏi như thế nào ạ? Có được chụp ảnh không chú? Đợt giữa tháng 11 năm ngoái cháu có vào Bảo tàng mà không nhớ ra (mà nhớ cũng không biết hỏi thế nào). Hôm đi cháu chụp xe ở ngoài trời với trong phòng trưng bày (tầng trên cùng ảnh màu cháu không kịp chụp, còn sa bàn thì lúc đấy muộn quá, cháu không ở lại xem).


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: lixeta trong 05 Tháng Một, 2012, 09:17:22 PM
Xe 390 "xịn" đúng là đang ở trong BT TTG (108- Hoàng Quốc Việt, HN). Tuy nhiên, không đưa ra ngoài trưng bày mà hiện đặt trong tầng hầm. Khách tham quan vẫn có thể vào thăm.
Muốn vào thăm thì hỏi ai với hỏi như thế nào ạ? Có được chụp ảnh không chú? Đợt giữa tháng 11 năm ngoái cháu có vào Bảo tàng mà không nhớ ra (mà nhớ cũng không biết hỏi thế nào). Hôm đi cháu chụp xe ở ngoài trời với trong phòng trưng bày (tầng trên cùng ảnh màu cháu không kịp chụp, còn sa bàn thì lúc đấy muộn quá, cháu không ở lại xem).

Chắc là được chụp thôi, có gì bí mật đâu. Hiện nó nằm phía bên trái nhìn từ ngoài vào. Lên hết tam cấp, vào gian trung tâm rồi rẽ trái, xuống cầu thang là nhìn thấy ngay.
Thông thường, tất cả các ngày trong tuần đều có nhân viên trực ở BT (thường ngồi cái bàn ngay gần bức tượng trung tâm). Có vấn đề gì thì lien hệ cô ta giải đáp. Nếu cần thuyết minh thì cũng liên hệ tại đó.


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: daibangden trong 05 Tháng Một, 2012, 09:25:45 PM
Chắc là được chụp thôi, có gì bí mật đâu. Hiện nó nằm phía bên trái nhìn từ trong ra.
Thông thường, tất cả các ngày trong tuần đều có nhân viên trực ở BT (thường ngồi cái bàn ngay gần bức tượng trung tâm). Có vấn đề gì thì lien hệ cô ta giải đáp. Nếu cần thuyết minh thì cũng liên hệ tại đó.
Cháu cám ơn! ;D. Có thời gian cháu sẽ xách máy ảnh đi chụp nốt tầng trên cùng với xe 390. Còn thuyết minh thì có lẽ là... thôi. Cháu mà đi bảo tàng chụp ảnh thì toàn đi một mình ;D


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: Giangtvx trong 06 Tháng Một, 2012, 02:43:08 PM
Quá tuyệt! Bác daibangden cứ đến. Giangtvx xin tháp tùng! Bác cứ đến cổng Bảo tàng tăng thiết giáp a lô, nếu ở nhà 5 phút sau xin có mặt. Tôi cũng rât muốn xem tận mắt cái 390 ấy. Mà cũng muốn gặp bác daibanden 1 chuyến. Không biết ý bác thế nào ?


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: sairagon trong 29 Tháng Tư, 2012, 10:27:30 AM
http://www.youtube.com/watch?v=whhbuojuPOI


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: tamhang59 trong 01 Tháng Năm, 2012, 03:21:51 PM
Trích dẫn
Trích dẫn: "Có lẽ cái ý nghĩ văn kiện đó do chính ủy Bùi Tùng soạn thảo ăn sâu vào suy nghĩ từ lâu nên mặc dù Đại úy Thệ phát biểu trên VTV1 - kênh chính thống, thế mà tôi vẫn không tin, không cho là thật.

        Lịch sử có lẽ sẽ được ghi là như vậy nhưng đầu những năm 2000 có đơn thư đề nghị xác minh lại người viết văn kiện đầu hàng cho Dương Văn Minh đọc. Nhận thấy đó là 1 vấn đề lớn nên Bộ quốc phòng thành lập Tổ công tác đặc biệt nhằm xác định lại vấn đề được nêu trong đơn thư.

        Về Trung đoàn 66 thì các ý kiến nghiêng về ủng hộ là Đại úy Thệ viết. Về Lữ 203 thì các ý kiến nghiêng về ủng hộ là Trung tá Bùi Tùng viết Với tác phong làm việc tỉ mỉ sâu sát, tổ công tác lần lượt tìm lại được nhiều nhân chứng và dựng lại gần như toàn bộ các chi tiết ngày ấy.

        Sau 1 thời gian làm việc, năm 2005 Tổ công tác tổ chức hội thảo tại Tp HCM. Đến dự hội thảo có rất nhiều nhân chứng và đặc biệt có cả sự hiện diện của ông Phạm Xuân Thệ và ông Bùi Tùng. Anh Nguyễn Xuân Năng (hiện là Giám đốc bảo tàng Quân đội) lúc đó là thư ký của cuộc hội thảo. Hội thảo kéo dài 5 tiếng đồng hồ từ 8h đến 13h không có ăn uống hay nghỉ giải lao. Dữ liệu lưu lại cho đến nay bao gồm Biên bản ghi chép nội dung hội thảo, băng ghi âm toàn bộ cuộc hội thảo. Về dữ liệu video thì rất tiếc là vì 1 lỗi thuần túy kỹ thuật nên chỉ ghi lại trọn vẹn 1 tiếng đầu tiên của hội thảo và 1 số đoạn cuối, không ghi được đoạn tranh luận trực tiếp giữa ông Phạm Xuân Thệ và ông Bùi Tùng."

Mạn phép các bác cùng trao đổi. Tôi thấy đơn vị này thì chiếm dinh, cắm cờ; đơn vị kia bắt nội các đối phương, đưa ra dài phát thanh tuyên bố đầu hàng cũng đều là vinh dự chung cho Quân đội Nhân dân Việt Nam và dân tộc Việt Nam cả. Nhưng xét về ý thức lịch sử thì bác Phạm Xuân Thệ (đại úy) và bác Bùi Văn Tùng (trung tá) thua xa một trung úy. Đó là bác Bùi Quang Thận. Khi gỡ bỏ là cờ ba sọc xuống để treo lá cờ Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam lên, bác Thận đã không vứt là cờ ba sọc kia đi mà gấp lại cẩn thận cất vào xe tăng 843. Vì thế nên ngày nay, hậu thế mới có được đúng bản gốc lá cờ đó, làm chứng tích lịch sử cho sự thất bại của Hoa Kỳ và VNCH. Bác Thệ thì vì sơ ý, khi giặt áo, không giữ lại mấy tờ giấy ghi bản thảo đầu hàng của Dương Văn Minh cực kỳ quan trọng. Bác Tùng thì không rõ vì lý do gì, sau khi Dương Văn Minh đọc xong lệnh đầu hàng vào máy ghi âm, đã vo tờ giấy lại rồi vứt vào sọt rác. Có một người đã nhặt lên nhưng bác lại lấy lại rồi xé nó đi (có một nhân chứng đã nói điều này). Thế nên hậu thế mới phải mất công tìm lại lịch sử. Nhà sử học Dương Trung Quốc nói đúng, tôn trọng sự thật lịch sử chính là tạo niềm tin cho thế hệ mai sau vào những tài liệu của thế hệ đi trước truyền lại.


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: tamhang59 trong 01 Tháng Năm, 2012, 03:45:46 PM
Trích dẫn từ lixeta: 06 Tháng Một, 2012, 02:48:07 PM
Trích dẫn
Chắc là được chụp thôi, có gì bí mật đâu. Hiện nó nằm phía bên trái nhìn từ ngoài vào. Lên hết tam cấp, vào gian trung tâm rồi rẽ trái, xuống cầu thang là nhìn thấy ngay.
Thông thường, tất cả các ngày trong tuần đều có nhân viên trực ở BT (thường ngồi cái bàn ngay gần bức tượng trung tâm). Có vấn đề gì thì liên hệ cô ta giải đáp. Nếu cần thuyết minh thì cũng liên hệ tại đó.
Trung tá xe tăng lixeta vẫn giấu "bí mật" phải không ? "Có gì bí mật đâu... Có vấn đề gì thì liên hệ cô ta giải đáp". Chà chà ! Thôi để SAM-2MT nói luôn cho thiên hạ đỡ thèm nhé. Chiếc T-59 số hiệu 390 đó đúng là chiếc "xịn" (hiện vật gốc) mà không thể có chiếc thứ hai. Nó được các cựu chiến binh sử dụng nó xác nhận bới mấy thứ sau đây:
1- Cả bốn bác Toàn, Nguyên, Phượng, Tập đều có ý kién: "Nếu sườn trái tháp pháo vẫn còn 2 vết lõm, sâu khoảng 1cm; phía trên mặt tháp pháo còn vết lõm dài chừng gang tay. Đó là những vết lõm do xe trúng bom, pháo địch. Nếu vẫn còn thì đúng là xe 390".
2- Riêng bác Nguyên nhớ kỹ hơn: "Nếu số tháp pháo được đúc nổi trên sườn trái là 61-T-73, phía trái cửa trưởng xe vẫn là dãy số khắc chìm 73776 thì đích thị là 390".
Đến khi giám đốc bảo tàng mời các bác vào xe xem xét thì cả bốn bác đều òa khóc vì nhận ra đúng các vết tích ấy. Tôi không có mặt ở đó nhưng đọc những dòng này tôi cũng khóc. Đúng là hệt như các chiến binh khi xưa nhận ra con ngựa chiến của mình.
Bác nào còn nghi ngờ cứ đến đó mà xem, mà chụp ảnh. Biết đâu mấy ngày nữa lại có ảnh của hai vết lõm ấy trên xe 390 thì QSVN tuyệt lắm. Đúng là làm sử phải nói có sách, mách có chứng.


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: qtdc trong 01 Tháng Năm, 2012, 04:23:15 PM
Đúng là bác Thận có sự nhạy bén lịch sử, rất may cho chúng ta nếu không còn rối nữa. Chính vì thế những ngày sau khi luận công mới có chứng tích chứng tỏ đó chính là lá cờ VNCH cắm trên nóc dinh cũng đồng nghĩa lính xe tăng lữ 203 là người cắm cờ đầu tiên trên đỉnh dinh Độc Lập. Nhưng cũng phải ngả mũ khâm phục các nhà báo phương Tây, bất chấp nguy hiểm, chỉ bằng sự chuyên nghiệp của mình mà họ đã làm được nhiều việc góp phần làm sáng tỏ lịch sử của chính bản thân chúng ta trong khi chúng ta thì cứ tranh cãi ỏm tỏi.


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: chiangshan trong 01 Tháng Năm, 2012, 06:38:31 PM
Đúng là bác Thận có sự nhạy bén lịch sử, rất may cho chúng ta nếu không còn rối nữa. Chính vì thế những ngày sau khi luận công mới có chứng tích chứng tỏ đó chính là lá cờ VNCH cắm trên nóc dinh cũng đồng nghĩa lính xe tăng lữ 203 là người cắm cờ đầu tiên trên đỉnh dinh Độc Lập. Nhưng cũng phải ngả mũ khâm phục các nhà báo phương Tây, bất chấp nguy hiểm, chỉ bằng sự chuyên nghiệp của mình mà họ đã làm được nhiều việc góp phần làm sáng tỏ lịch sử của chính bản thân chúng ta trong khi chúng ta thì cứ tranh cãi ỏm tỏi.

Được quay, chụp kĩ như sự kiện Dinh Độc Lập mà thỉnh thoảng vẫn mọc ra những thông tin giật gân, rồi thì học thuyết âm mưu "cắt xén phim ảnh, thay đổi lịch sử", "cho tiền cũng không dám quay ngược hướng tấn công" vân vân và vân vân. Thế thì có trời mới biết là lịch sử đang được lưu truyền trong sách báo và thậm chí ngay chính trong trang ta còn có những góc khuất nào nữa.

Thế thì nên bình luận thế nào hả các bác? Chỉ còn biết hô lại câu Muôn năm cụ Louis Le Prince thôi nhỉ 8)


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: tamhang59 trong 01 Tháng Năm, 2012, 07:44:03 PM
Trích dẫn từ Chiangshan, Hôm nay lúc 06:38:31 PM
Trích dẫn
Được quay, chụp kĩ như sự kiện Dinh Độc Lập mà thỉnh thoảng vẫn mọc ra những thông tin giật gân, rồi thì học thuyết âm mưu "cắt xén phim ảnh, thay đổi lịch sử", "cho tiền cũng không dám quay ngược hướng tấn công" vân vân và vân vân. Thế thì có trời mới biết là lịch sử đang được lưu truyền trong sách báo và thậm chí ngay chính trong trang ta còn có những góc khuất nào nữa.

Thế thì nên bình luận thế nào hả các bác? Chỉ còn biết hô lại câu Muôn năm cụ Louis Le Prince thôi nhỉ

Cảm ơn Chiengshan đã hỏi thật. Và tôi cũng trả lời thật.
Một là khi đó quá "ngất ngây men chiến thắng" nên không mấy ai chú ý đến việc ghi lại tại chỗ (chứ không phải dựng lại) những hình ảnh đó.
Hai là khi phục dựng lại cũng làm theo kiểu tuyên truyền chứ không làm đúng khoa học lịch sử và bảo tồn, bảo tàng, không tìm đủ nhân chứng, vật chứng, cũng không khảo sát tài liệu của nhiều bên nên dữ liệu, tài liệu, số liệu vênh nhau, là nguồn gốc dẫn đến phát sinh mâu thuẫn và tranh cãi.
Ba là khi tranh cãi, các bên đều không tuân thủ một nguyen tắc khoa học cơ bản là căn cứ vào chứng cứ, không căn cứ vào suy diễn. Có thể căn cứ vào hồi ức, nhưng hồi ức đó cần phải có chứng cứ hoặc những lời làm chứng khác chứng minh.
Bốn là cơ quan chủ trì cần cẩn trọng. Những gì chưa nhất trí với nhau mà chưa tìm được chứng cứ xác thực thì "gác lại", chú trọng tìm nhân chứng, vật chứng để bác bỏ hoặc công nhận.
Thứ năm, tôi bỏ quan tất cả các nguyên nhân mà một số thành viên khác nêu ra ở đây như "công tranh, tội đổ" và những thứ tưong tự. Vì tôi nghĩ các cụ tham chiến chiếm Dinh Độc lập hồi ấy nay cũng gần đất xa trời cả rồi. Họ chẳng được gì mà cũng chẳng còn gì để mất. Thản hoặc có cụ nọ, cụ kia "nổ" một chút thì cũng có thể thể thể được. Cái quan trọng là bản chất đúng đắn của sự thật lịch sử. Nếu xe 390 không vào thì sẽ có xe khác vào, nếu cụ Thận không cắm cờ giải phóng thì sẽ có cụ khác cắm. Nếu không có cụ Thệ bắt nọi các Dương Văn Minh thì cũng sẽ có cụ khác làm như vậy.
Cuối cùng, ta tranh cãi để đi đến sự thật, đi đến thống nhất, đặc biệt là về khoa học lịch sử.
Tôi muốn các thành viên khi post cái gì lên trang web này đều phải có căn cứ thực tế và đúng chủ đề. Chứ cứ nói theo kiểu "tôi nghe thấy thế này, tôi nghe thấy thế nọ" hoặc bàn chuyện khác chủ đề thì mệt lắm. Các thành viên chắc chạy theo hụt hơi mà vẫn không giải quyết được chuyện gì.
Đó là chưa kể có người có dụng ý không tốt, khuấy cho "đục nước" rồi thừa cơ "thả câu". Tôi đã có một comment bóng gió đến chuyện này rồi. Cám ơn Chiengshan đã bỏ đi và bỏ cả cái nguồn không rõ ràng của nó nữa. Rất có thể làm nổ ra một cuộc tranh cãi mới.


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: qtdc trong 01 Tháng Năm, 2012, 07:58:03 PM
Đúng là bác Thận có sự nhạy bén lịch sử, rất may cho chúng ta nếu không còn rối nữa. Chính vì thế những ngày sau khi luận công mới có chứng tích chứng tỏ đó chính là lá cờ VNCH cắm trên nóc dinh cũng đồng nghĩa lính xe tăng lữ 203 là người cắm cờ đầu tiên trên đỉnh dinh Độc Lập. Nhưng cũng phải ngả mũ khâm phục các nhà báo phương Tây, bất chấp nguy hiểm, chỉ bằng sự chuyên nghiệp của mình mà họ đã làm được nhiều việc góp phần làm sáng tỏ lịch sử của chính bản thân chúng ta trong khi chúng ta thì cứ tranh cãi ỏm tỏi.

Được quay, chụp kĩ như sự kiện Dinh Độc Lập mà thỉnh thoảng vẫn mọc ra những thông tin giật gân, rồi thì học thuyết âm mưu "cắt xén phim ảnh, thay đổi lịch sử", "cho tiền cũng không dám quay ngược hướng tấn công" vân vân và vân vân. Thế thì có trời mới biết là lịch sử đang được lưu truyền trong sách báo và thậm chí ngay chính trong trang ta còn có những góc khuất nào nữa.

Thế thì nên bình luận thế nào hả các bác? Chỉ còn biết hô lại câu Muôn năm cụ Louis Le Prince thôi nhỉ 8)
Đ/c chiangshan lo gì, thế mới có chỗ cho khoa học lịch sử tồn tại và phát triển chứ. Chúng ta sống trong một thế giới mở, cho nên rồi mọi thứ cũng tòi ra dưới ánh sáng mặt trời hết thôi.


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: tuaans trong 01 Tháng Năm, 2012, 11:03:40 PM
Đến giờ này, trong diễn đàn này, có ối người vẫn nghĩ chiếc xe tăng 390 ấy có thể lội nước được! TV sáng nay vẫn chiếu thế thì làm sao người ta không nghĩ thế!


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: qtdc trong 02 Tháng Năm, 2012, 12:11:37 AM
"Miệng người sang có gang có thép", các cụ đã nói rồi.
Trở lại chuyện bác Thận. Theo bác ấy kể trên báo chí và truyền hình thì lúc đầu định xé để làm giẻ lau, các bác pháo binh và thiết giáp thì bao nhiêu giẻ lau cho nó đủ. Nhưng nghĩ thế nào lại thôi chưa làm vội. Mà trên lá cờ lại có chữ ký của chính bác Thận sau khi loay hoay tháo xuống. Ý thức của con người ta thật lạ. Thứ nhất nếu anh hy sinh thì không nói, nhưng anh còn sống và còn phải báo cáo cấp trên việc mình và đồng đội đã làm được một cách cụ thể, lấy gì làm bằng chứng đây. Tôi ngả mũ trước tinh thần thực tiễn của bác Thận. Mà sau khi vào dinh thì chắc khối cờ của các đơn vị được phất và cắm trên hành lang mặt trước dinh.

Còn chuyện xe 390. Cô giáo bảo thế này, nhưng cô bé con một bác trong xe 390 không chịu "bố tớ bảo thế kia cơ" chẳng hạn. Bác ấy dạy con khiếp thật, tin bố chứ không tin cô giáo.


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: chiangshan trong 02 Tháng Năm, 2012, 01:18:36 PM
Trích dẫn từ Chiangshan, Hôm nay lúc 06:38:31 PM
Trích dẫn
Được quay, chụp kĩ như sự kiện Dinh Độc Lập mà thỉnh thoảng vẫn mọc ra những thông tin giật gân, rồi thì học thuyết âm mưu "cắt xén phim ảnh, thay đổi lịch sử", "cho tiền cũng không dám quay ngược hướng tấn công" vân vân và vân vân. Thế thì có trời mới biết là lịch sử đang được lưu truyền trong sách báo và thậm chí ngay chính trong trang ta còn có những góc khuất nào nữa.

Thế thì nên bình luận thế nào hả các bác? Chỉ còn biết hô lại câu Muôn năm cụ Louis Le Prince thôi nhỉ

Cảm ơn Chiengshan đã hỏi thật. Và tôi cũng trả lời thật.
Một là khi đó quá "ngất ngây men chiến thắng" nên không mấy ai chú ý đến việc ghi lại tại chỗ (chứ không phải dựng lại) những hình ảnh đó.
Hai là khi phục dựng lại cũng làm theo kiểu tuyên truyền chứ không làm đúng khoa học lịch sử và bảo tồn, bảo tàng, không tìm đủ nhân chứng, vật chứng, cũng không khảo sát tài liệu của nhiều bên nên dữ liệu, tài liệu, số liệu vênh nhau, là nguồn gốc dẫn đến phát sinh mâu thuẫn và tranh cãi.
Ba là khi tranh cãi, các bên đều không tuân thủ một nguyen tắc khoa học cơ bản là căn cứ vào chứng cứ, không căn cứ vào suy diễn. Có thể căn cứ vào hồi ức, nhưng hồi ức đó cần phải có chứng cứ hoặc những lời làm chứng khác chứng minh.
Bốn là cơ quan chủ trì cần cẩn trọng. Những gì chưa nhất trí với nhau mà chưa tìm được chứng cứ xác thực thì "gác lại", chú trọng tìm nhân chứng, vật chứng để bác bỏ hoặc công nhận.
Thứ năm, tôi bỏ quan tất cả các nguyên nhân mà một số thành viên khác nêu ra ở đây như "công tranh, tội đổ" và những thứ tưong tự. Vì tôi nghĩ các cụ tham chiến chiếm Dinh Độc lập hồi ấy nay cũng gần đất xa trời cả rồi. Họ chẳng được gì mà cũng chẳng còn gì để mất. Thản hoặc có cụ nọ, cụ kia "nổ" một chút thì cũng có thể thể thể được. Cái quan trọng là bản chất đúng đắn của sự thật lịch sử. Nếu xe 390 không vào thì sẽ có xe khác vào, nếu cụ Thận không cắm cờ giải phóng thì sẽ có cụ khác cắm. Nếu không có cụ Thệ bắt nọi các Dương Văn Minh thì cũng sẽ có cụ khác làm như vậy.
Cuối cùng, ta tranh cãi để đi đến sự thật, đi đến thống nhất, đặc biệt là về khoa học lịch sử.
Tôi muốn các thành viên khi post cái gì lên trang web này đều phải có căn cứ thực tế và đúng chủ đề. Chứ cứ nói theo kiểu "tôi nghe thấy thế này, tôi nghe thấy thế nọ" hoặc bàn chuyện khác chủ đề thì mệt lắm. Các thành viên chắc chạy theo hụt hơi mà vẫn không giải quyết được chuyện gì.
Đó là chưa kể có người có dụng ý không tốt, khuấy cho "đục nước" rồi thừa cơ "thả câu". Tôi đã có một comment bóng gió đến chuyện này rồi. Cám ơn Chiengshan đã bỏ đi và bỏ cả cái nguồn không rõ ràng của nó nữa. Rất có thể làm nổ ra một cuộc tranh cãi mới.

Bác nói rất đúng. Nhưng riêng điểm thứ 5 thì em xin phép không đồng ý.

À quên, em không "bỏ" comment nào cả.


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: Giangtvx trong 10 Tháng Năm, 2012, 09:59:40 AM
Trích dẫn
author=tamhang59 link=topic=13527.msg372930#msg372930 date=1335861946]
Trích dẫn từ lixeta: 06 Tháng Một, 2012, 02:48:07 PM
Trích dẫn
Chắc là được chụp thôi, có gì bí mật đâu. Hiện nó nằm phía bên trái nhìn từ ngoài vào. Lên hết tam cấp, vào gian trung tâm rồi rẽ trái, xuống cầu thang là nhìn thấy ngay.
Thông thường, tất cả các ngày trong tuần đều có nhân viên trực ở BT (thường ngồi cái bàn ngay gần bức tượng trung tâm). Có vấn đề gì thì liên hệ cô ta giải đáp. Nếu cần thuyết minh thì cũng liên hệ tại đó.
Trung tá xe tăng lixeta vẫn giấu "bí mật" phải không ? "Có gì bí mật đâu... Có vấn đề gì thì liên hệ cô ta giải đáp". Chà chà ! Thôi để SAM-2MT nói luôn cho thiên hạ đỡ thèm nhé. Chiếc T-59 số hiệu 390 đó đúng là chiếc "xịn" (hiện vật gốc) mà không thể có chiếc thứ hai. Nó được các cựu chiến binh sử dụng nó xác nhận bới mấy thứ sau đây:
1- Cả bốn bác Toàn, Nguyên, Phượng, Tập đều có ý kién: "Nếu sườn trái tháp pháo vẫn còn 2 vết lõm, sâu khoảng 1cm; phía trên mặt tháp pháo còn vết lõm dài chừng gang tay. Đó là những vết lõm do xe trúng bom, pháo địch. Nếu vẫn còn thì đúng là xe 390".
2- Riêng bác Nguyên nhớ kỹ hơn: "Nếu số tháp pháo được đúc nổi trên sườn trái là 61-T-73, phía trái cửa trưởng xe vẫn là dãy số khắc chìm 73776 thì đích thị là 390".
Đến khi giám đốc bảo tàng mời các bác vào xe xem xét thì cả bốn bác đều òa khóc vì nhận ra đúng các vết tích ấy. Tôi không có mặt ở đó nhưng đọc những dòng này tôi cũng khóc. Đúng là hệt như các chiến binh khi xưa nhận ra con ngựa chiến của mình.
Bác nào còn nghi ngờ cứ đến đó mà xem, mà chụp ảnh. Biết đâu mấy ngày nữa lại có ảnh của hai vết lõm ấy trên xe 390 thì QSVN tuyệt lắm. Đúng là làm sử phải nói có sách, mách có chứng.

Đỏ 1: Đã thấy 1 xe có số hiệu 390 ở tầng 1 của Bảo tàng tăng thiết giáp. Mặc dù vào nhiều lần nhưng vẫn phải nhờ trực ban chỉ dẫn mời "tìm thấy" xe 390  ;D (Công tác trưng bày hiện vật của ta "khoa học" thật)

(http://i479.photobucket.com/albums/rr153/Giangtvx/Untitled-43.jpg)

(http://i479.photobucket.com/albums/rr153/Giangtvx/Untitled-44.jpg)


Đỏ 2:

(http://i479.photobucket.com/albums/rr153/Giangtvx/Untitled-46.jpg)

Đỏ 3:

(http://i479.photobucket.com/albums/rr153/Giangtvx/Untitled-45.jpg)


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: Giangtvx trong 10 Tháng Năm, 2012, 10:00:36 AM
Đỏ 4:
2- Riêng bác Nguyên nhớ kỹ hơn: "Nếu số tháp pháo được đúc nổi trên sườn trái là 61-T-73,

(http://i479.photobucket.com/albums/rr153/Giangtvx/Untitled-48.jpg)

Chú ý : Ký hiệu ở giữa là số 2 ngược chứ không phải là chữ "T" như bác Nguyên nói ở trên (?).

Đỏ 5:
phía trái cửa trưởng xe vẫn là dãy số khắc chìm 73776.
Riêng chi tiết này thì tôi không tìm thấy mặc dù đã trèo hẳn lên nóc (cả tầng chỉ có 1 mình tôi):

Vậy xe 390 ở Bảo tàng Tăng thiết giáp có thể là xe xịn!

Thêm 1 ảnh chụp phía bên trong xe:

(http://i479.photobucket.com/albums/rr153/Giangtvx/Untitled-47.jpg)



Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: Giangtvx trong 25 Tháng Sáu, 2012, 05:00:34 PM
Vĩnh biệt anh Bùi Quang Thận!

(http://i479.photobucket.com/albums/rr153/Giangtvx/BuiQuangThan.jpg)


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: do hoi trong 26 Tháng Sáu, 2012, 04:31:48 PM
Trích dẫn
61-T-73
làm gì có số 2 ngược . Đây là chữ ЗL - 2-91 chứ


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: Giangtvx trong 27 Tháng Sáu, 2012, 03:25:32 PM
@do hoi: Ối trời ơi là trời  ;D Buồn cười quá! Thật là đơn giản mà nhìn không ra. Nhưng "số 2 ngược" nó vẫn không phải là chứ "T" và ký tự đầu tiên nó không giống số 3  ?  


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: hoi_ls trong 30 Tháng Tám, 2012, 04:12:54 PM
Nhớ về Mùa Xuân toàn thắng

Trung tướng Phạm Hồng Cư

37 năm đã qua đi kể từ ngày miền Nam được hoàn toàn giải phóng. Sự kiện lịch sử vĩ đại ấy không chỉ ghi dấu ấn trong tâm khảm mỗi người Việt Nam mà còn trở thành niềm tự hào và ký ức hào hùng của những cựu chiến binh năm xưa, những người đã có những đóng góp xứng đáng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc.


1. Nhớ câu thơ của Bác Hồ

Năm qua thắng lợi vẻ vang
Năm nay tiền tuyến ắt càng thắng to
Vì độc lập, vì tự do
Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào
Tiến lên, chiến sĩ đồng bào
Bắc Nam xum họp xuân nào vui hơn


Năm tháng qua đi, nhớ lại quá trình kết thúc cuộc Kháng chiến chống Mỹ cứu nước, chúng ta không quên lời dự báo chiến lược của Bác Hồ trong bài thơ chúc Tết ngày 1-1-1969, bài thơ chúc Tết cuối cùng trước khi Người đi xa. Trong bài thơ này, Bác Hồ, nhà chiến lược thiên tài đã thiết kế một lộ trình hai bước để tiến tới thắng lợi cuối cùng. Điều thú vị là quá trình hai bước “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào” được diễn đạt bằng một câu thơ cực kỳ giản dị, mộc mạc, dân giã. Ít có câu thơ Việt Nam nào mà những từ “cút” và “nhào” được dùng đắt đến như thế. Trận “Điện Biên trên không” cuối năm 1972 là trận quyết chiến chiến lược buộc Mỹ phải ký Hiệp định Pari về Việt Nam, rút hết quân Mỹ về nước. Đó là bước thứ nhất “đánh cho Mỹ cút”, tạo tiền đề cho bước thứ hai “đánh cho ngụy nhào”trong Mùa Xuân toàn thắng 1975

Nói đến chiến thắng B52, chúng ta nhớ lại tầm nhìn chiến lược của Bác. Từ rất sớm, năm 1962, Người đã căn dặn đồng chí Phùng Thế Tài, Tư lệnh quân chủng Phòng không - Không quân: ngay từ bây giờ, chú phải theo dõi chặt chẽ và thường xuyên quan tâm đến loại máy bay này. Ngày 19-7-1965, đến thăm Quân chủng Phòng không - Không quân, Người đã chỉ rõ: dù chúng có B57, B52 hay “bê gì” đi nữa, ta cũng đánh, mà đã đánh là nhất định thắng. Năm 1967, chỉ hai năm trước khi đi xa, Người còn dặn đồng chí Phùng Thế Tài (lúc này là Phó Tổng Tham mưu trưởng) rằng, sớm muộn rồi, đế quốc Mỹ cũng đưa B52 ra đánh Hà Nội, rồi có thua nó mới chịu thua. Mỹ nhất định thua, nhưng nó chỉ chịu thua sau khi thua trên bầu trời Hà Nội.

Thực tế lịch sử đã diễn ra đúng như lời tiên đoán của Bác. Ngày 30-4-1975, quân và dân ta đã thực hiện trọn vẹn câu thơ Xuân của Bác: “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào”.

Ngày đó, tôi là phái viên của Tổng cục Chính trị đi theo cánh quân phía Đông vào cho tới Dinh Độc lập. Năm tháng trôi qua, nhưng kỷ niệm về ngày lịch sử ấy vẫn hiện ra đậm nét trong ký ức tôi. Giữa không khí tưng bừng của ngày toàn thắng, chúng tôi đã có những giây phút xúc động chưa từng thấy, xúc động nhớ Bác Hồ. Trong tâm trí chúng tôi, “Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân”“Như có Bác Hồ trong ngày vui toàn thắng”.

2. Hạ quyết tâm chiến lược giải phóng miền Nam

Sau Hiệp định Pari, có hai khả năng để thống nhất đất nước.

Khả năng thứ nhất: địch tôn trọng Hiệp định Pari, thành lập được Chính phủ ba thành phần ở miền Nam, nhân dân ta sẽ thống nhất Tổ quốc trong hòa bình.

Khả năng thứ hai: Mỹ Ngụy ngoan cố phá hoại Hiệp định, tiếp tục gây chiến. Ta phải tiến hành chiến tranh cách mạng gay go quyết liệt để giành thắng lợi hoàn toàn, thu giang sơn về một mối.

Thực tiễn trên chiến trường đã diễn ra theo khả năng thứ hai. Từ thực tiễn này, những ý đồ chiến lược của Bộ thống soái tối cao và của các cấp lãnh đạo, chỉ huy các chiến trường đã được đề xuất, trở thành quyết sách chiến lược của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm giải phóng miền Nam thống nhất Tổ quốc. Đó là các Nghị quyết của Bộ Chính trị, của Quân ủy Trung ương, Nghị quyết 21 của Ban chấp hành Trung ương Đảng và các mệnh lệnh, chỉ thị từ Bộ thống soái tối cao chỉ đạo các chiến trường trong quá trình đánh cho ngụy nhào.

Nghị quyết 21 của Trung ương Đảng (tháng 10-1973) là Nghị quyết hạ quyết tâm chiến lược giải phóng miền Nam: “Cách mạng miền Nam phải tiếp tục tiến lên bằng con đường bạo lực cách mạng. Bất kể trong tình hình nào, ta cũng phải nắm vững thời cơ, giữ vững đường lối chiến lược tiến công”. Đây là một quyết tâm chiến lược rất đúng đắn, rất sáng tạo, phù hợp với thực tiễn Việt Nam. Việt Nam sẽ không giống như Triều Tiên, Đông Đức.

Trước đó, do sớm nhận thức phương hướng chiến lược nói trên nên từ đầu năm 1973, Quân ủy Trung ương đã chỉ thị thành lập một Tổ trung tâm trong Bộ Tổng tham mưu có nhiệm vụ chuẩn bị Kế hoạch chiến lược giải phóng miền Nam. Thời cơ chiến lược đã đến gần, nhưng giành thắng lợi bằng cách nào, đó là điều không đơn giản.

Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp trực tiếp nghe báo cáo kinh nghiệm kết thúc cuộc chiến tranh giữ nước vĩ đại của nhân dân Liên Xô, cuộc Chiến tranh giải phóng của nhân dân Trung Quốc và giai đoạn cuối cùng của một số cuộc chiến tranh khác.

Đồng chí Bí thư thứ nhất Lê Duẩn nhấn mạnh khả năng phát động tổng khởi nghĩa kết hợp với tổng công kích, lấy địa bàn chủ yếu là thành thị để giải phóng miền Nam. Bí thư Quân ủy Trung ương Võ Nguyên Giáp liên hệ với tình hình miền Nam, thấy không thể đặt tổng khởi nghĩa lên hàng đầu mà tất yếu phải có những trận tiến công lớn, tiêu diệt một bộ phận quan trọng sinh lực địch, tạo điều kiện đánh vào thành phố, vào sào huyệt chủ yếu của địch, kết hợp chặt chẽ với nổi dậy của quần chúng để kết thúc chiến tranh giành toàn thắng. Trải qua nhiều lần trao đổi ý kiến, đồng chí Lê Duẩn đồng ý.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Đại tướng Văn Tiến Dũng đã chỉ đạo tổ Trung tâm nghiên cứu hoàn chỉnh kế hoạch chiến lược theo hướng đó. Đề cương Kế hoạch chiến lược được dự thảo nhiều lần. Biết bao vấn đề lớn về địch, về ta, về thời cơ, về cách đánh được đặt ra: Tiến công vào thời điểm nào? Sử dụng lực lượng ra sao? Mở tiến công tiêu diệt lớn thì hướng chính nên ở đâu? Đánh như thế nào để tiêu diệt lớn quân ngụy? Khả năng can thiệp của Mỹ như thế nào?...

Quân ủy Trung ương lúc đó nhận định: Dù thời cơ tạo ra có thuận lợi bao nhiêu thì cũng phải đánh sập ngụy quân ngụy quyền, đòn công kích phải đi trước một bước. Bất kể trong trường hợp nào, cũng phải nắm trong tay một lực lượng tập trung tương đối mạnh. Để có những quả đấm chủ lực mạnh, được sự đồng ý của Bộ Chính trị, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã chỉ thị thành lập các quân đoàn chủ lực cơ động. Trong 2 năm từ tháng 3-1973 đến tháng 3-1975 các quân đoàn 1,2,3,4 và Đoàn 232 tương đương quân đoàn đã lần lượt ra đời.

Kế hoạch chiến lược đã được các chỉ huy chiến trường góp ý kiến chỉnh lý nhiều lần trước khi trình Bộ Chính trị và được Bộ Chính trị thông qua trong cuộc họp từ ngày 18-12-1974 đến 2-1-1975.

Bước một (năm 1975): mở nhiều đợt tấn công và nổi dậy làm cho lực lượng địch suy yếu nhanh chóng, tạo điều kiện cho năm 1976. Hướng tiến công chiến lược đầu tiên là Tây Nguyên, cụ thể là Nam Tây Nguyên.

Bước hai (năm 1976): Tổng tiến công và nổi dậy đánh chiếm Sài Gòn, giành toàn thắng.

Trên cơ sở Kế hoạch cơ bản hai bước trên đây, Bộ Chính trị chỉ thị xây dựng một Kế hoạch thời cơ giải phóng miền Nam sớm. Bộ Chính trị nhận định: Năm 1975, tiến công quân sự mạnh tạo nên phong trào chính trị, thúc đẩy thời cơ, có thể tạo ra thời cơ mới, thậm chí có thể tạo ra thời cơ phát triển đột biến. Thời cơ chiến lược thường xuất hiện trong thời gian ngắn và không bao giờ đứng lâu tại chỗ, phải kịp thời phát hiện thời cơ, nắm bắt thời cơ, chớp lấy thời cơ để giành thắng lợi cao nhất.

Thực tiễn chiến trường năm 1975 đã diễn ra đúng như dự kiến của Bộ Chính trị. Kế hoạch chiến lược hai năm đã được hoàn thành chỉ trong 55 ngày đêm.

Bộ Chính trị đã hạ quyết tâm chiến lược chính xác. Suy nghĩ về kết thúc chiến tranh đã được hình dung đúng ngay từ lúc khởi đầu. Vừa chắc thắng vừa nhanh, đó là nét tài tình và độc đáo trong nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh của Bộ Chính trị những ngày tháng đầu năm 1975 kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

3. Đòn điểm huyệt Buôn Ma Thuột

Thượng tướng Hoàng Minh Thảo, Giám đốc Học viện Quân sự cấp cao, nguyên là Tư lệnh chiến dịch Tây Nguyên, người có dáng võ tướng với khuôn mặt rắn rỏi, đôi mắt sắc sảo dưới hàng lông mày hình lưỡi mác, trong một lần nói chuyện với chúng tôi (lúc đó là học viên lớp Bổ túc tại Học viện Quân sự cấp cao, sau này là Học viện Quốc phòng) đã chỉ rõ tầm nhìn chiến lược của Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp. Ðại tướng đã từng nói: ai làm chủ được Tây Nguyên thì làm chủ được Đông Dương. Vì thế, Đại tướng đã điều Thượng tướng Hoàng Minh Thảo vào giữ cương vị Tư lệnh mặt trận Tây Nguyên từ nhiều năm trước. Trong một lần triệu tập Thượng tướng Hoàng Minh Thảo ra Hà Nội tham khảo ý kiến, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã hỏi nếu đánh Tây Nguyên thì đánh ở đâu trước?. Thượng tướng Hoàng Minh Thảo trả lời: Nếu đánh Tây Nguyên thì đánh vào Buôn Ma Thuột trước. Vì Buôn Ma Thuột là thị xã lớn nhất, là hậu cứ của địch, là nơi địch yếu mà là hiểm yếu. Buôn Ma Thuột là địa bàn chiến lược cơ động, từ đây ta có thể phát triển theo ba hướng: đánh lên Tây Nguyên, đánh xuống đồng bằng ven biển, đánh vào miền Đông Nam Bộ, cắt chiến trường miền Nam làm đôi. Nguyên tắc chọn hướng tấn công chủ yếu là chọn nơi địch yếu mà là hiểm yếu. Những lời nói đó đã trở thành bài học sâu sắc đối với chúng tôi.

Chiến dịch Tây Nguyên là đòn tiến công chiến lược đầu tiên trong Kế hoạch chiến lược cơ bản đã được Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương duyệt. Do tầm quan trọng của chiến dịch, Quân ủy Trung ương đã cử đồng chí Văn Tiến Dũng, Tổng Tham mưu trưởng làm đại diện Quân ủy Trung ương trực tiếp tại mặt trận.

Thượng tướng Hoàng Minh Thảo kể lại: Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp đi một nước cờ thần tình: cắm hai quân đoàn ở hai đầu (quân đoàn 4 ở Đồng Nai, và quân đoàn 2 ở Huế) buộc địch phải điều động tổng dự bị chiến lược của chúng là hai sư đoàn dù và lính thủy đánh bộ ra hai đầu để giữ hai khu vực chiến lược quan trọng là Huế và Sài Gòn, làm cho thế trận phòng ngự của địch bị căng ra hai đầu, để hở quãng giữa là Tây Nguyên. Tiếp đó, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp lại tăng thêm lực lượng cho mặt trận Tây Nguyên khi điều Sư đoàn 316 từ Bắc vào và Sư đoàn 968 từ Lào sang. Tây Nguyên bước vào chiến dịch có lực lượng tới 4 sư đoàn và một số trung đoàn độc lập, lại có sự phối hợp của Sư đoàn 3 Sao vàng thuộc Quân khu 5, và Binh đoàn 559 Trường Sơn. Nhờ đó, Tây Nguyên trở thành một quân đoàn mạnh.

Chiến dịch Tây Nguyên mở đầu bằng một loạt hoạt động cài thế bao vây chia cắt, cô lập Buôn Ma Thuột. Ta dùng mưu tăng cường hoạt động nghi binh thu hút sự chú ý của địch về phía Bắc (Kontum) đánh trận “giả” ở Pleiku, địch mắc mưu, đưa Trung đoàn 45, đơn vị mạnh của Sư đoàn 23 Ngụy từ Buôn Ma Thuột lên Pleiku để sơ hở hướng Nam Tây Nguyên và Buôn Ma Thuột. Thượng tướng Hoàng Minh Thảo phân tích: “Ta ghìm địch ở đầu mạnh (Bắc Tây Nguyên) để phá vỡ thế trận của địch ở đầu yếu là Nam Tây Nguyên. Đó là một thành công trong nghệ thuật dùng mưu”. Nói điều đó, đôi mắt của ông rực sáng.

Thượng tướng Hoàng Minh Thảo cho biết, công tác chuẩn bị chiến đấu cũng rất công phu. Bộ đội ta đã san rừng, xẻ núi, bắc cầu, cưa cây sẵn nhưng chưa cho đổ, khi cần vượt qua thì đánh đổ cho nhanh. Tất cả đều phải bí mật. Hơn 3 sư đoàn bộ binh với nhiều trung đoàn pháo binh, xe tăng thiết giáp, nghĩa là hàng chục nghìn bộ đội với các loại vũ khí, xe cộ, lán trại, kho tàng, hành quân từ phía Bắc xuống Nam Tây Nguyên, áp sát Buôn Ma Thuột và Đức Lập, thậm chí ăn Tết rồi mới vào trận mà địch không hề hay biết. Ta vẫn giữ được bí mật tuyệt đối cho đến trước giờ G, đó là một thành công lớn trong sự chuẩn bị chiến đấu.

Hai giờ sáng ngày 10-3, ta nổ súng đánh Buôn Ma Thuột, Trung đoàn đặc công 198 và pháo phản lực (DKB, H12, rốc két) bắn vào sân bay và khu kho Mai Hắc Đế. Công binh cho đổ các cây cưa sẵn. Xe tăng, xe bọc thép bật đèn sáng trong đêm mở hết tốc lực tiến vào thành phố, đột phá, thọc sâu, vu hồi, trút bão lửa khiến địch không kịp trở tay. Vũ Thế Quang, Đại tá Sư phó Sư 23 của Ngụy, Nguyễn Trọng Luật, Đại tá, Chỉ huy trưởng Tiểu khu Đắc Lắc phải bỏ sở chỉ huy tháo chạy.

Trận Buôn Ma Thuột tiếp diễn với trận tiêu diệt lực lượng phản kích của địch. Trong hai ngày 12 và 13-3-1975, địch cho quân đổ bộ đường không xuống Đông Buôn Ma Thuột, Phước An và Tây sân bay Hòa Bình. Địch sa ngay vào các bẫy ta đã giăng sẵn. Các trung đoàn 44, 45, Sở chỉ huy nhẹ của Sư đoàn 23 ngụy lần lượt bị tiêu diệt. Cuộc phản kích của địch hòng chiếm lại Buôn Ma Thuột bị đập tan.

Ngày 14-3-1975, Tổng thống Ngụy quyền Sài Gòn Nguyễn Văn Thiệu đã họp với Thủ tướng Trần Thiện Kiêm, Tổng Tham mưu trưởng Cao Văn Viện, các tướng Đặng Văn Quang, Phạm Văn Phú ở Cam Ranh, quyết định rút khỏi Kon Tum và Pleiku để bảo toàn lực lượng, thực hiện rút lui chiến lược, co cụm chiến lược. Nhưng địch không thể rút lui hay co cụm bởi quân ta với ý chí quyết thắng vượt lên trên sức lực của mỗi người, lập tức truy kích, tiêu diệt toàn bộ quân địch rút chạy trên đường số 7. Đường đã bị bỏ từ lâu, cầu hỏng, phà qua sông không có, hàng trăm xe pháo của địch ùn tắc, quân lính địch bỏ xe tháo chạy. Ta tiêu diệt và bắt sống toàn bộ cánh quân địch rút lui, thu hàng trăm xe pháo các loại. Kon Tum, Pleiku không đánh mà giải phóng.

Chiến dịch Tây Nguyên toàn thắng đã tạo ra một bước phát triển đột biến trong tình hình chiến cuộc.


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: hoi_ls trong 30 Tháng Tám, 2012, 04:18:37 PM
4. Đòn tiến công chiến lược thứ hai giải phóng Huế - Đà Nẵng

Hạ tuần tháng 3-1975, chiến dịch Tây Nguyên toàn thắng. Không khí tại Bộ Tổng tư lệnh sôi nổi, mọi người rất vui mừng thấy cuộc tiến công chiến lược phát triển nhanh hơn dự kiến.

Thượng tướng Song Hào, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị gọi tôi đến giao nhiệm vụ: “Cử đồng chí làm phái viên của Tổng cục Chính trị theo dõi mặt trận Huế - Đà Nẵng. Đồng chí lên đường ngay. Huy động các lực lượng báo chí, thông tấn, văn hóa văn nghệ trong và ngoài quân đội bám sát mặt trận. Giải phóng đến đâu phải có tin, ảnh chiến sự đến đấy. Các đoàn văn công quân đội sẵn sàng tiến vào vùng giải phóng”. Đồng chí Song Hào, nguyên là Chính ủy Đại đoàn Quân Tiên phong 308 khi tiếp quản Thủ đô đã nhắc nhở tôi kinh nghiệm ngày giải phóng Thủ đô năm 1954.

Trước đó, Điện ảnh Quân đội đã cử một bộ phận quay phim bám sát Sư đoàn 316, quay được những hình ảnh sinh động về việc quân ta đánh chiếm Sở chỉ huy Sư đoàn 23 của Ngụy và các mục tiêu khác trong thị xã Buôn Ma Thuột.

Tôi cũng nhanh chóng huy động các lực lượng phóng viên báo chí, văn nghệ sĩ rồi lên đường ngay, theo tuyến Hồ Chí Minh vào Tây Huế. Nhưng tôi đã đến chậm. Đường Hồ Chí Minh nườm nượp những đoàn xe chở quân của Quân đoàn 1 được lệnh lên đường chiến đấu. Vinh dự được vào chiến trường vào thời điểm lịch sử, nét mặt các chiến sĩ tươi rói. Xe tôi bị kẹt, tôi phải bỏ xe, dùng mọi phương tiện kể cả xe lam của đồng bào vùng mới giải phóng để đến được Đà Nẵng một ngày sau khi thành phố được giải phóng. Tôi gặp đồng chí Lê Linh - Chính ủy Quân đoàn 2. Chúng tôi ôm nhau giữa Đà Nẵng giải phóng, trong lòng xiết bao vui sướng. Lê Linh với tôi là bạn thân từ trong Kháng chiến chống Pháp, khi ấy Lê Linh là Chính ủy Trung đoàn 36 Đại đoàn 308 mà tôi là Phó Chính ủy. Lê Linh hồ hởi kể chuyện: “Từ ngày 19-3, quân ta đã giải phóng thị xã và toàn bộ tỉnh Quảng Trị. Quân khu Trị Thiên và Quân đoàn 2 được lệnh gấp rút đưa quân xuống đồng bằng, nhanh chóng cắt đứt đường số 1 không cho địch rút về co cụm ở Đà Nẵng. Quân ta khẩn trương đánh chặn, chia cắt đội hình địch, đánh tan Sư đoàn 1 ngụy, giải phóng hoàn toàn Trị Thiên Huế. Ta chiếm lĩnh đèo Hải Vân, bịt Cửa Thuận An không cho địch rút chạy. Pháo tầm xa của ta bắn phá sân bay Phú Bài. Hàng chục ngàn quân ngụy cùng với hàng trăm xe tăng, xe bọc thép bị ta tiêu diệt và bắt sống. Cảnh thảm bại trên đường số 7 ở Tây Nguyên lại diễn ra trên đường từ Huế xuống Cửa Thuận An. Quân ta tiến vào thành phố Huế, phối hợp với quần chúng nổi dậy giải phóng hoàn toàn cố đô Huế ngày 26-3. Lá cờ cách mạng nửa đỏ nửa xanh với ngôi sao vàng năm cánh được kéo lên đỉnh cột cờ trước Ngọ Môn”.

Đồng chí Lê Linh nói tiếp: Quân đoàn 2 được lệnh nhanh chóng tiến vào giải phóng Đà Nẵng. Mặt trận Quảng Đà được thành lập do đồng chí Lê Trọng Tấn làm Tư lệnh, đồng chí Chu Huy Mân làm Chính ủy. Tình hình chuyển biến rất nhanh, tư lệnh và chính ủy mặt trận Quảng Đà chỉ làm việc với nhau bằng điện đài, không kịp họp hành gì cả”. Ngày 27-3, Bộ Tổng tư lệnh đã hạ lệnh: Quân đoàn 2 và một sư đoàn của Quân đoàn 1 tiến công ở phía Bắc Đà Nẵng, riêng Sư đoàn 304 tiến công từ hướng Tây Nam. Phía Nam Đà Nẵng, các lực lượng của Sư đoàn 2 (Quân khu 5) dưới sự chỉ huy trực tiếp của đồng chí Chu Huy Mân bỏ qua các mục tiêu dọc đường tiến thẳng về Đà Nẵng. Pháo binh ta nã đạn khống chế bến cảng và sân bay, bán đảo Sơn Trà và Sở Chỉ huy Quân đoàn 1 của Ngụy. Ta tập trung lực lượng từ hai phía: từ Thừa Thiên Huế đánh vào, từ Quảng Ngãi đánh ra, quyết không cho địch rút chạy để co cụm vào giữ Sài Gòn. Ngày 29-3-1975, cả hai cánh quân cùng tiến công vào thành phố Đà Nẵng, phối hợp với quần chúng nổi dậy đánh chiếm các mục tiêu quân sự, chính trị, kinh tế, giải phóng hoàn toàn thành phố Đà Nẵng và thị xã Hội An. Ta tiêu diệt và làm tan rã hơn 10 vạn quân địch trong bộ máy quân sự, hành chính của ngụy quân ngụy quyền tại thành phố lớn miền Trung này”. Đồng chí Lê Linh hồ hởi kể, chiến dịch này do Quân ủy Trung ương, Bộ Tổng tư lệnh trực tiếp chỉ huy. Anh Văn (Đại tướng Võ Nguyên Giáp) đôn đốc ráo riết. Thời gian là lực lượng. Chỉ trong một thời gian ngắn kỷ lục có 3 ngày mà ta đã tiêu diệt và làm tan rã toàn bộ quân địch, giải phóng tỉnh Quảng Đà, đặc biệt là căn cứ quân sự Đà Nẵng, căn cứ liên hợp lớn nhất và quan trọng nhất của địch ở miền Nam Việt Nam. Anh Văn gửi điện khen cả hai cánh quân: cánh Quân đoàn 2 phía Bắc do Nguyễn Hữu An, Lê Linh, Hoàng Đan chỉ huy và cánh quân phía Nam: Sư đoàn 2 (Quân khu 5) do Nguyễn Chơn chỉ huy.

Ngày hôm sau, tôi nhận được lệnh của Tổng cục Chính trị đón đồng chí Lê Quang Hòa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị vào Đà Nẵng để cùng với đồng chí Lê Trọng Tấn, Tổng Tham mưu trưởng thành lập cánh quân Duyên hải có nhiệm vụ tiến theo đường số 1 vào tham gia mặt trận Sài Gòn.

Như vậy là đòn tiến công chiến lược thứ hai giải phóng Huế - Đà Nẵng đã được hoàn thành xuất sắc. Lại một bước nhảy vọt mới trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy giải phóng miền Nam mùa Xuân lịch sử 1975.

5. Thần tốc, thần tốc hơn nữa. Táo bạo, táo bạo hơn nữa

Trong cuộc đời quân ngũ của tôi, có những lần tôi nhận được lệnh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp mà khi đọc lên thì mệnh lệnh đó âm vang trong tâm hồn tôi như một lời hịch của non sông đất nước. Đặc biệt phải kể tới là ngày 7-4-1975, trên đường hành quân tiến về Sài Gòn, tôi nhận được bức điện của Đại tướng Tổng tư lệnh với nội dung: “Thần tốc, thần tốc hơn nữa. Táo bạo, táo bạo hơn nữa. Tranh thủ từng giờ, từng phút, xốc tới mặt trận, giải phóng miền Nam. Quyết chiến và toàn thắng”. Mệnh lệnh nổi tiếng ấy như một lời hịch của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong chỉ đạo chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

Lúc này, tôi đã là phái viên của Tổng cục Chính trị, theo sát cánh quân Duyên Hải. Tôi giúp đồng chí Lê Quang Hòa truyền đạt tức khắc mệnh lệnh của Đại tướng đến khắp các đơn vị thuộc cánh quân Duyên Hải. Cánh quân này mới thành lập, không nằm trong dự kiến từ trước, gồm lực lượng Quân đoàn 2 vừa giải phóng Đà Nẵng, Sư đoàn 3 Sao Vàng thuộc Quân khu 5, các đơn vị pháo binh, cao xạ, xe tăng, công binh, có nhiệm vụ đánh địch trong hành tiến, khẩn trương hành quân để đến kịp thời gian cùng các đơn vị bạn tham gia giải phóng Sài Gòn. Đồng chí Lê Trọng Tấn là Tư lệnh, đồng chí Lê Quang Hòa là Bí thư Ban cán sự Đảng lâm thời.

Cánh quân Duyên Hải hồ hởi lên đường như được chắp cánh bay về Nam, bảo đảm tốc độ. Thế nhưng mới ra khỏi Đà Nẵng chúng tôi đã gặp trở ngại đầu tiên: Cầu Câu Lâu bắc qua sông Thu Bồn bị địch phá sập 2 nhịp, công binh khắc phục bắc cầu tạm cho các đơn vị nhẹ đi trước, triển khai một bến phà quân sự để chở loại xe trọng tải lớn. Cứ như vậy thì quá chậm. Một người dân vùng mới giải phóng cho biết, phía thượng lưu cách cầu Câu Lâu khoảng hơn 10 km, có một cây cầu, vậy là cả đoàn xe tăng rầm rập cơ động dọc theo bờ sông Thu Bồn cố gắng bù lại thời gian đã mất. Dọc đường qua các tỉnh miền Trung mới giải phóng, đông đảo đồng bào ra đứng hai bên đường hoan hô bộ đội. Tôi gặp một tốp phụ nữ đứng chỉ chỏ, hỏi ra thì trong tốp phụ nữ này, có một chị đã chờ chồng 20 năm nay, thấy bộ đội Giải phóng vội chạy ra đón, hy vọng được thấy anh ấy về.

Ngày 10-4, khi chúng tôi đến Phan Rang thì cánh quân gặp tuyến phòng thủ từ xa của địch. Lúc này chúng tôi còn cách Sài Gòn 350 km. Tại đây có 2 hải cảng Tân Thành và Ninh Chữ, có sân bay Thành Sơn với lực lượng bộ binh và một sư đoàn không quân ngụy. Sáng 14-4, quân ta nổ súng đánh Phan Rang, quân địch được phi pháo yểm hộ, dựa vào hệ thống công sự và địa hình có lợi, ngoan cố chống cự. Sáng 16-4, Tư lệnh Quân đoàn 2 của đồng chí Nguyễn Hữu An tổ chức một đội hình thọc sâu gồm xe tăng, thiết giáp đánh thẳng theo đường số 1, chiếm thị xã Phan Rang, chiếm 2 cảng Tân Thành và Ninh Chữ, đồng thời theo đường 11 đánh ngược lên phía Tây Bắc, vu hồi vào sườn phía Tây của địch, chiếm sân bay Thành Sơn, thu 40 máy bay còn nguyên vẹn (sau này dùng để tổ chức phi đội Quyết thắng ném bom sân bay Tân Sơn Nhất chiều 28-4). Tối 16-4, tôi và đồng chí Đào Huy Vũ tư lệnh bộ đội Tăng Thiết giáp, phái viên của Bộ Tổng tư lệnh có mặt ở sân bay Thành Sơn lúc quân ta bắt sống viên Trung tướng Nguyễn Vĩnh Nghi và viên Chuẩn tướng Không quân Phạm Ngọc Sang.

Thừa thắng, bộ binh và xe tăng của Quân đoàn 2 tiến đánh thị xã Phan Thiết.

Sáng 20-4, chúng tôi đến Xuân Lộc. Các đồng chí Lê Trọng Tấn và đồng chí Lê Quang Hòa nhanh chóng bắt liên lạc với Bộ Chỉ huy Mặt trận Sài Gòn. Cánh quân Duyên Hải trở thành cánh quân phía Đông trực thuộc Bộ Chỉ huy Mặt trận Sài Gòn. Cuộc tiến công thần tốc của cánh quân Duyên Hải với hơn 32.000 quân và 2.276 xe, pháo, tăng thiết giáp qua một chặng đường gần một nghìn ki lô mét, đánh địch mà đi là một đòn chiến lược sáng tạo, kịp thời, đánh thông tuyến đường số 1 từ Bắc vào Nam đến tận cửa ngõ phía Đông Sài Gòn, tăng thêm lực lượng cho trận quyết chiến chiến lược cuối cùng.



Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: hoi_ls trong 30 Tháng Tám, 2012, 04:18:54 PM
6. Chiến dịch mang tên Bác

Đến Xuân Lộc, tôi được biết là từ ngày 9-4, Quân đoàn 4 do đồng chí Hoàng Cầm là Tư lệnh, đồng chí Hoàng Thế Thiện là Chính ủy, đã mở cuộc tiến công vào “cánh cửa thép” trên tuyến phòng ngự phía Đông của địch ở Sài Gòn. Nơi đây địch bố trí một lực lượng khá mạnh gồm sư đoàn 18 ngụy và một số đơn vị bảo an, cảnh sát, phòng ngự trong công sự kiên cố. Lê Minh Đảo sư đoàn trưởng ngụy hò hét: “tử thủ”. Trận đánh đã diễn ra phức tạp. Địch tăng viện thêm quân và dùng đến cả loại bom CBU có sức mạnh sát thương, hủy diệt lớn. Đồng chí Lê Trọng Tấn quyết định tăng cường cho Quân đoàn 4 Trung đoàn 95B (Sư đoàn 325) và pháo đạn để tiến công dứt điểm Xuân Lộc. Ngày 20-4 địch rút chạy khỏi Xuân Lộc. “Cánh cửa thép” phía Đông Sài Gòn đã bị mở toang.

Đồng chí Lê Quang Hòa về Bộ Chỉ huy Chiến dịch Sài Gòn - Gia Định. Anh cho tôi biết, Bộ Chính trị đã thành lập Bộ Chỉ huy chiến dịch, đồng chí Văn Tiến Dũng là Tư lệnh, đồng chí Phạm Hùng là Chính ủy, các đồng chí Trần Văn Trà, Lê Trọng Tấn, Lê Đức Anh, Đinh Đức Thiện là Phó Tư lệnh. Đồng chí Lê Quang Hòa là Phó Chính ủy kiêm Chủ nhiệm chính trị, còn đồng chí Lê Ngọc Hiền là quyền Tham mưu trưởng. Thể theo đề nghị của Bộ Chỉ huy chiến dịch, Bộ Chính trị đã đồng ý đặt tên Chiến dịch giải phóng Sài Gòn – Gia Định là Chiến dịch Hồ Chí Minh. Được phổ biến điều này, tất cả chúng tôi cũng như các đơn vị tham gia chiến dịch đều cảm thấy vinh dự được tham gia trận quyết chiến chiến lược cuối cùng mang tên vị lãnh tụ vô vàn kính yêu của dân tộc Việt Nam.

Hạ tuần tháng 4-1975, các lực lượng lớn của quân ta tham gia chiến dịch đã vào vị trí triển khai:

Ở hướng Bắc, Quân đoàn 1 từ miền Bắc vào đã có mặt ở khu vực nam sông Bé.

Ở hướng Tây Bắc, Quân đoàn 3 gồm các lực lượng ở Tây Nguyên đã đến Dầu Tiếng.

Ở hướng Tây và Nam, Đoàn 232 tương đương một quân đoàn do đồng chí Lê Đức Anh Phó Tư lệnh Bộ Chỉ huy chiến dịch trực tiếp chỉ huy đã áp sát đường số 4, Mỹ Tho.

Ở hướng Đông, Quân đoàn 4 sau khi giải phóng Xuân Lộc áp sát Trảng Bom. Quân đoàn 2, Sư đoàn 3 (Quân khu 5) đã áp sát Long Thành Vũng Tàu, Nước Trong Bà Rịa. Đồng chí Lê Trọng Tấn Tư lệnh cánh quân Duyên Hải nay là Phó Tư lệnh chiến dịch chỉ huy hướng này.

Tại Sài Gòn, các lực lượng biệt động, đặc công, các lực lượng của Thành đội Sài Gòn đã đứng sẵn ở vùng ven và nội đô, chuẩn bị phát động quần chúng nổi dậy khi chủ lực tiến công. Đồng chí Nguyễn Văn Linh Phó Bí thư Trung ương Cục, và đồng chí Võ Văn Kiệt Ủy viên Thường vụ Trung ương Cục đặc trách phong trào nổi dậy của quần chúng.

Thế trận đã bày xong. Năm mục tiêu quan trọng đã được xác định: Dinh Tổng thống ngụy quyền, Bộ Tổng tham mưu quân ngụy, Sân bay Tân Sơn Nhất, Biệt Khu thủ đô và Tổng nha cảnh sát.

Giờ phút quyết định đã điểm.

Tôi đi theo cánh quân hướng Đông do đồng chí Lê TrọngTấn chỉ huy. Cánh quân này tiến công căn cứ Nước Trong, Chi khu quân sự Long Thành và thị xã Bà Rịa. Ở Nước Trong địch chống cự, dùng máy bay bắn phá và phản kích suốt cả ngày, Sư đoàn 304 mở nhiều đợt tấn công nhưng chưa dứt điểm. Anh Lê Trọng Tấn đôn đốc việc đánh chiếm căn cứ Nước Trong và nhất là việc triển khai trận địa pháo tầm xa ở Nhơn Trạch để bắn vào căn cứ không quân Tân Sơn Nhất.

Tối 28-4, tôi nghe đài phương Tây đưa tin: “Hồi 16 giờ 40 chiều, 5 chiếc máy bay A37 do Mỹ chế tạo đã dội bom xuống sân bay Tân Sơn Nhất”. Đó là phi đội Quyết thắng do phi công Nguyễn Thành Trung người của ta hoạt động trong hàng ngũ địch, trước đó đã ném bom dinh Tổng thống ngụy quyền và bay ra vùng giải phóng, nay huấn luyện các phi công ta sử dụng máy bay A37 của Mỹ ném bom vào sân bay Tân Sơn Nhất. Cuộc ném bom bất ngờ của Không quân Việt Nam đạt hiệu quả lớn về phá hủy máy bay và sân bay địch, nhưng hiệu quả tâm lý đối với quân ngụy còn lớn hơn nhiều.

Theo kế hoạch của Bộ Chỉ huy chiến dịch, 5 giờ 30 sáng 30 tháng 4, các hướng đồng loạt đánh vào Sài Gòn. Riêng cánh quân phía Đông, đồng chí Lê Trọng Tấn đề nghị cho nổ súng sớm từ 18 giờ ngày 29-4. Lý do là cánh quân phía Đông phải vượt sông Đồng Nai và sông Sài Gòn, nếu cùng nổ súng sẽ đến không kịp. Bộ Tổng Tư lệnh và Bộ Chỉ huy Chiến dịch Hồ Chí Minh đồng ý để cánh quân phía Đông nổ súng sớm hơn kế hoạch. Như vậy trên thực tế, từ 18 giờ ngày 29-4-1975, trận tiến công Sài Gòn, Gia Định đã bắt đầu.

Sáng 30-4, binh đoàn thọc sâu của Quân đoàn 2 trong cánh quân phía Đông do đồng chí Lê Trọng Tấn chỉ huy vượt cầu xa lộ trên sông Đồng Nai, diệt ổ đề kháng của địch ở Thủ Đức phía Bắc cầu Rạch Chiếc. Trận địa pháo tầm xa của ta đặt ở Nhơn Trạch đã bắn mấy trăm viên đạn vào sân bay Tân Sơn Nhất.

Lữ đoàn xe tăng 203 của Quân đoàn 2 qua cầu Sài Gòn đến ngã tư thứ bảy thì rẽ trái đánh thẳng vào Dinh Độc lập. Xe tăng 843 dẫn đầu đến cổng dinh dừng lại, xe tăng 390 vượt lên húc đổ cổng dinh. Đại đội trưởng đại đội 4 xe tăng cầm cờ Giải phóng trèo lên cắm cờ trên nóc Dinh Độc lập lúc 11 giờ 30 ngày 30 tháng 4 năm 1975.

Chính ủy Lữ đoàn xe tăng 203 Bùi Văn Tùng thảo lời đầu hàng và đưa Tổng thống Dương Văn Minh ra đài phát thanh đọc. Một nhà báo người Đức là Von Boris Gallasch đã cho bộ đội ta mượn chiếc cát xét thu lời đầu hàng của Dương Văn Minh và lời chấp nhận đầu hàng của Chính ủy Bùi Văn Tùng đại diện Quân giải phóng. Cho đến nay, bao năm tháng đã trôi qua, nhưng tôi không thể nào quên cảm xúc đã đến với tôi trong ngày lịch sử ấy khi tôi bước vào thảm cỏ khoảng sân trước Dinh Độc lập. Vui mừng khôn xiết nhưng bỗng dưng hai mắt nhòa ngấn lệ.

7. Đại thắng Mùa Xuân, thắng lợi của ý chí và trí tuệ Việt Nam

Quyết đánh và biết đánh, anh dũng và thông minh, đó là nét nổi bật của dân tộc Việt Nam trước kẻ thù xâm lược lớn mạnh. Trong cuộc trường chinh 30 năm giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, nhân dân Việt Nam đã nêu một tấm gương anh dũng, bất khuất, trí tuệ, tài năng, đi tiên phong trong phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới. Chiến thắng vĩ đại Mùa Xuân 1975 kết thúc cuộc Kháng chiến chống Mỹ cứu nước là một biểu hiện sáng ngời của ý chí và trí tuệ Việt Nam.

Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương đã theo dõi diễn biến mau lẹ của tình hình chiến sự và so sánh lực lượng giữa địch và ta trên chiến trường, tạo thời, tạo thế, tạo lực, tìm ra và tạo thời cơ có lợi nhất cho ta, tạo thế mạnh của ta, khoét sâu thế yếu của địch, tập trung lực lượng đánh những đòn quyết định để giành thắng lợi hoàn toàn. Khi tình hình thay đổi, đã kịp thời thay đổi quyết sách về chiến lược, chiến dịch, chiến thuật, tích cực chủ động, cơ động linh hoạt, bí mật bất ngờ, giành được thắng lợi lớn nhất trong một thời gian ngắn nhất.

Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương đã có quyết định kịp thời khi thời cơ mới xuất hiện, chuyển Kế hoạch cơ bản giải phóng miền Nam trong hai năm lúc đầu sang Kế hoạch thời cơ rút xuống một năm, rồi quyết định kết thúc trước mùa mưa, chỉ trong vòng chưa đầy hai tháng đã giành được thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn. Quyết đánh và biết đánh, anh dũng và thông minh, sáng tạo, đó là nét nổi bật trong sự chỉ đạo của Đảng và hành động của quân và dân ta trên chiến trường trong Mùa Xuân đại thắng 1975.

Trận quyết chiến chiến lược mùa Xuân 1975 là trận quyết định ở giai đoạn kết thúc chiến tranh. Trận quyết định kết thúc chiến tranh có yêu cầu đặc biệt là phải tiêu diệt lớn sinh lực địch, đập tan ý chí kháng cự của chúng, dồn đối phương vào một tình thế không còn có thể tiếp tục cuộc chiến tranh được nữa, buộc chúng phải đầu hàng vô điều kiện. Đó là đặc điểm của trận quyết định kết thúc chiến tranh và Đại thắng mùa Xuân 1975 là một trận quyết định như thế.

Thắng lợi của chiến tranh là kết quả của sự hy sinh chiến đấu lâu dài, sự nỗ lực to lớn của toàn dân toàn quân dưới sự lãnh đạo của Đảng. Trong các nhân tố đưa đến thắng lợi, phải kể đến sự lãnh đạo điều hành chỉ huy ở tầm vĩ mô kết hợp với sự sáng tạo cụ thể của từng mặt trận, từng đơn vị, trong đó Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Mùa Xuân 1975, Bộ thống soái tối cao đã tỏ rõ tài năng mưu lược hiểu địch, hiểu mình, điều hành toàn diện cuộc chiến tranh trên phạm vi cả nước, khẩn trương, linh hoạt, thận trọng, chắc thắng, giành toàn thắng trong tình hình quốc tế vô cùng phức tạp lúc đó. Các đòn tiến công chiến lược: chiến dịch Tây Nguyên, chiến dịch Huế - Đà Nẵng, chiến dịch Hồ Chí Minh đều diễn ra theo một kế hoạch thống nhất của Bộ Tổng tư lệnh, có sự phối hợp với nhau cả về kế hoạch và tình huống chiến dịch, tạo tiền đề cho nhau và cùng tạo ra điều kiện để hình thành đòn quyết định chiến lược cuối cùng.

Suy nghĩ về chiến công oanh liệt của dân tộc Việt Nam ở giai đoạn kết thúc chiến tranh, chúng ta thấy Đại thắng Mùa Xuân năm 1975 là điển hình thành công của ý chí quyết tâm và tài năng trí tuệ của dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, bộ tham mưu cách mạng dũng cảm, sáng suốt, dày dạn kinh nghiệm. đã lãnh đạo chiến tranh đến ngày toàn thắng. Xuất phát từ thực tiễn và những phân tích chính xác về tình hình, từ đó đề ra những quyết sách đột phá phù hợp với quy luật vận động của chiến tranh cách mạng, đã đưa cuộc kháng chiến đến toàn thắng. Đó là bài học lịch sử còn nguyên giá trị cho tới ngày nay và mai sau trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

(Nguồn: Tạp chí Cộng sản)


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: Giangtvx trong 07 Tháng Tám, 2013, 05:28:14 PM
Xem ở đây http://www.vnmilitaryhistory.net/index.php/topic,22547.msg379021.html#msg379021 thấy ảnh này lại phân vân không biết thời điểm cắm cờ trên dinh Độc lập và thời điểm chụp ảnh này (đầy tăng pháo) mà vẫn thấy cờ của VNCH còn bay trên đỉnh dinh. Đáng nhẽ tất cả quân ta phải tìm cách hạ cái cờ ấy bằng mọi cách nhanh nhất có thể mà sao vẫn để nó phấp phới trên ấy? Không biết lúc đó Bác Thận ở đâu nhỉ?

(http://i479.photobucket.com/albums/rr153/Giangtvx/CoVNCHodingDocLap_zps6f873828.jpg)

Lại thêm cái tăng có cờ gì mà nửa đỏ nửa trắng nữa?


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: lixeta trong 07 Tháng Tám, 2013, 09:43:49 PM
Xem ở đây http://www.vnmilitaryhistory.net/index.php/topic,22547.msg379021.html#msg379021 thấy ảnh này lại phân vân không biết thời điểm cắm cờ trên dinh Độc lập và thời điểm chụp ảnh này (đầy tăng pháo) mà vẫn thấy cờ của VNCH còn bay trên đỉnh dinh. Đáng nhẽ tất cả quân ta phải tìm cách hạ cái cờ ấy bằng mọi cách nhanh nhất có thể mà sao vẫn để nó phấp phới trên ấy? Không biết lúc đó Bác Thận ở đâu nhỉ?

(http://i479.photobucket.com/albums/rr153/Giangtvx/CoVNCHodingDocLap_zps6f873828.jpg)

Lại thêm cái tăng có cờ gì mà nửa đỏ nửa trắng nữa?

Tất nhiên tấm ảnh này được chụp vào thời điểm bác Bùi Quang Thận chưa cắm cờ. Có lẽ lúc này bác ấy còn đang loay hoay trong thang máy chăng.
Tuy nhiên, nhìn vào ảnh ta thấy những chiếc xe này vẫn chưa vào trong sân dinh mà còn đang nằm ở đoạn cuối đại lộ Thống Nhất phía trước cổng dinh, đoạn ngang với công viên cây xanh trước cửa dinh. Chỉ ở đây mới có cây to như thế chứ bên trong cổng dinh, ở hướng chính diện trước dinh không hề có một cây nào cả. Ngoài ra có thể nhìn thấy những cái cự mã bằng sắt sơn trắng đỏ mà bọn lính gác cổng xếp đày trước cổng vẫn còn nằm ở phía trước. Điều này cũng dễ hiểu thôi vì lúc này cả lữ đoàn 203 với khoảng 60 Tăng và TG đang tiến vào, khoảng cách giữa các xe cũng không lớn lắm. Chỉ vài phút sau là xe tăng sẽ nhièu như cua trong sân dinh rồi.
Còn lá cờ cắm trên xe 988 thế mà bạn không nhận ra ư? Cờ giải phóng đấy: nửa trên màu đỏ, nửa dưới màu xanh hòa bình. Nhưng nắng gió, bụi bậm... sau cả ngàn km hành quân, chiến đấu đã làm nó bợt bạt đi như thế đấy. Đơn giản vậy thôi!


Tiêu đề: Re: Sài Gòn, Dinh Độc Lập của những thời khắc không bao giờ quên
Gửi bởi: qtdc trong 09 Tháng Chín, 2013, 01:44:28 PM
Có 1 bài báo cũng nên lưu lại trên tinh thần "làm rõ lịch sử đến từng chi tiết" và đây là điều người viết báo nên rất rất cẩn trọng khi đề cập đến những chi tiết của lịch sử, nhất là khi đã có độ lùi thời gian.
http://phapluattp.vn/201304260348562p1112c1115/ai-soan-thao-ban-thong-cao-so-1-cua-btl-quan-giai-phong-sgcho-lon-gia-dinh-ngay-3041975.htm

Ai soạn thảo “Bản thông cáo số 1” của BTL Quân giải phóng SG- Chợ Lớn - Gia Định ngày 30-4-1975?

L.T.S: Thời gian vừa qua, trên một tờ báo phụ san có bài viết về thiếu tướng C.T, người có mặt trong dinh Độc Lập trưa 30-4-1975, lúc Tổng thống Việt Nam cộng hòa (VNCH) Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng (lúc ấy ông C.T là đại tá). Bài báo cho rằng ông C.T là người thảo “Bản thông cáo số 1” của Bộ Tư lệnh Quân giải phóng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định, theo chỉ thị của tướng Nguyễn Hữu An - Tư lệnh Quân đoàn 2, đơn vị chiếm lĩnh dinh Độc Lập. Đây có thể có sự nhầm lẫn đáng tiếc của người viết bài về tướng C.T, bởi tác giả của “Bản thông cáo số 1” lại là người khác.

Ông Nguyễn Văn Khiêm (Sáu Trí) sinh năm 1925 ở Gò Công. Cách mạng tháng Tám thành công, ông hoạt động trong ngành tình báo, từng giữ chức vụ Trưởng chi quân báo đặc khu Sài Gòn - Chợ Lớn. Năm 1953, ông được cài vào hoạt động bí mật trong Nha Công an tỉnh. Năm 1962, bị lộ, ông thoát ra chiến khu, tiếp tục hoạt động quân báo. Năm 1975, khi đang học Học viện Quân sự cao cấp ở Hà Nội, ông được đại tướng Văn Tiến Dũng, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, cử vào tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh. Ngày 26-4-1975, ông bí mật vào nội thành Sài Gòn, ở nhà điệp viên mang bí số H.3 (tức Nguyễn Văn Lễ, nguyên Chủ tịch Ủy ban thương binh xã hội Hạ viện VNCH) để trực tiếp chỉ đạo các điệp viên đang hoạt động trong lòng địch. Đơn vị do ông chỉ huy là Đoàn J.22, được phong danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang. Trong đơn vị này có các nhà tình báo nổi tiếng như Vũ Ngọc Nhạ, Phạm Xuân Ẩn, Nguyễn Văn Lễ (Ba Lễ), Nguyễn Văn Tàu (Tư Cang), Lê Văn Vĩnh (Bảy Vĩnh), kỹ sư Tô Văn Cang.

(http://phapluattp.vcmedia.vn/1dmIjUbIyMVyBrqRagybt92iOkhZ9h/Image/2013/04/haituong-0a843.jpg)
Thiếu tướng tình báo Nguyễn Văn Khiêm (Sáu Trí, bên phải) và Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Tàu (Tư Cang) Ảnh do nhân vật cung cấp

Ngay sau khi vào Sài Gòn, ăn tối xong, Sáu Trí tranh thủ nhờ H.3 đưa đi gặp H.1 (tức Trần Bá Thành, nguyên Giám đốc Công an Nam Việt) lúc này ở khách sạn Hoàng Gia chỉ đạo một số công việc sau khi chiến dịch thắng lợi. Hôm sau, lần lượt gặp đại tá Lộc, đại tá Lê Quang Hiền, đại tá Đỗ Tấn Đức và một số cơ sở khác.
Trưa 28-4-1975, Sáu Trí đang đọc báo trên gác nhà H.3 khu Nguyễn Tri Phương - Chợ Lớn thì con của H.3 xuống kiểm tra xem khách lạ là ai. Một lát sau, H.3 lên báo cáo cho biết đó là kỹ sư Tô Văn Cang thuộc cụm A.24 của Hai Thắng, còn kỹ sư Giàu là cơ sở trí vận. Vậy là gặp được. Khi Sáu Trí và H.3 xuống phòng khách, kỹ sư Tô Văn Cang chào và tự giới thiệu anh và con trai đều hoạt động trong cụm A.24, xin lỗi vì đến gặp là vi phạm nguyên tắc bí mật, nhưng vì công việc khẩn cấp nên phải đến (do cụm trưởng Hai Thắng cho biết chỗ ở).

Việc khẩn cấp đó là việc ông Dương Văn Minh nhờ Nguyễn Văn Diệp - Tổng trưởng Tài chánh trong nội các, là bạn thân của kỹ sư Cang - đi tìm đại diện Mặt trận Dân tộc Giải phóng cấp trung ương để thương lượng. Diệp nhờ anh Cang đi tìm người đại diện này. Cang giải thích việc tướng Minh tìm người của ta vì trong nội các có hai phe, một phe chủ hòa chịu thương lượng để kết thúc chiến tranh với bất cứ giá nào, một phe chủ chiến do Nguyễn Bảo Kiếm cầm đầu, chủ trương tử thủ, kéo dài chiến tranh. Phe chủ hòa do Nguyễn Văn Diệp cầm đầu rất có ảnh hưởng với Dương Văn Minh. Sáu Trí trả lời ngay với kỹ sư Cang là anh vào đây với công việc riêng của ngành chớ không đại diện cho cách mạng, còn nếu Dương Văn Minh muốn gặp Chính phủ cách mạng lâm thời thì đến cơ quan đại diện bốn bên tại Tân Sơn Nhất, ở đó luôn có người thường trực. Kỹ sư Cang chuyển câu hỏi thứ hai của ông Diệp là trong hoàn cảnh bức bách thì nội các Dương Văn Minh nên xử trí thế nào thì Sáu Trí trả lời thêm: “Đại tướng Dương Văn Minh là một nhà quân sự có thừa khả năng để đánh giá tình thế trước mắt của Sài Gòn đang bị các quân đoàn Quân giải phóng bao vây, nhân dân Sài Gòn sẵn sàng xuống đường khởi nghĩa, pháo binh Quân giải phóng sẵn sàng đập nát mọi sự đề kháng và đã bắn cảnh cáo vào phi trường Tân Sơn Nhất.

Quân đội Sài Gòn không còn lực lượng chống đỡ. Mỹ đã rút quân do bị thất bại và bị áp lực phong trào phản chiến của nhân dân Mỹ, nên Mỹ không thể đưa quân trở lại và cũng không còn thời gian để tiếp cứu Sài Gòn. Các ông đừng có ảo tưởng về sự cứu viện của Mỹ cũng như bất kỳ một cường quốc nào. Quân dân Việt Nam sẽ đập tan mọi sự đề kháng. Sự sụp đổ của chế độ Sài Gòn tính từng ngày, từng giờ. Chính phủ Dương Văn Minh không còn thái độ nào có đầy đủ lương tri hơn là chấp nhận đầu hàng vô điều kiện như lời kêu gọi của Chính phủ cách mạng lâm thời đã loan báo trên các đài phát thanh. Nếu hành động khác để kéo dài chiến tranh, chế độ Sài Gòn cũng sẽ sụp đổ. Thời gian không lâu, có thể tính theo ngày, nhưng sự kéo dài ấy sẽ gây tác hại khôn lường, đồng bào thành phố sẽ bị thương vong nhiều, thành phố Sài Gòn sẽ đổ nát. Hậu quả đau thương này, nội các Dương Văn Minh nếu chọn giải pháp tử thủ Sài Gòn, sẽ chịu trách nhiệm trước lịch sử, trước lương tâm và trước nhân dân. Nhân dân sẽ không dung thứ thái độ vô trách nhiệm đó.

Đại tướng Dương Văn Minh là người thức thời nên thấy rõ tình hình thực tế để chọn thái độ khôn ngoan, đúng đắn, không phạm sai lầm, không cứu vãn được lúc cuối đời. Đầu hàng ngay và đầu hàng vô điều kiện là thái độ có trách nhiệm trước sinh mạng của nhân dân Sài Gòn đó”. Kỹ sư Cang ghi chép cẩn thận những lời của Sáu Trí và cảm ơn về cuộc gặp gỡ ý nghĩa này, hứa sẽ phản ánh đầy đủ với ông Diệp để ông này tác động với tướng Minh và nội các của ông ta biết rõ chủ trương của Mặt trận Dân tộc Giải phóng.

(http://phapluattp.vcmedia.vn/1dmIjUbIyMVyBrqRagybt92iOkhZ9h/Image/2013/04/ongsau-0a843.jpg)
Thiếu tướng Nguyễn Văn Khiêm (Sáu Trí)

Thực hiện lời hứa, kỹ sư Cang báo cáo với ông Diệp và ông này nói lại với bộ ba Dương Văn Minh, Nguyễn Văn Huyền và Vũ Văn Mẫu. Cố gắng cuối cùng của họ là cử chuẩn tướng Hạnh, phụ tá Tổng tham mưu trưởng, cùng Tổng trưởng Diệp và Nguyễn Đình Đầu là trí thức có nhiều ảnh hưởng tới tướng Minh, nhờ ông Cang dẫn đi vào trại Đa-vít ở Tân Sơn Nhất gặp đại diện Mặt trận Dân tộc Giải phóng. Lúc đầu, họ từ chối không tiếp, ông Cang phải nói là cán bộ TB nội thành của tướng Ba Trần, họ mới tiếp và cũng nói rõ nội các Dương Văn Minh nên đầu hàng vô điều kiện ngay chứ không có thương lượng gì hết. Sau khi thảo luận với ông Diệp, đoàn có sáng kiến đề nghị với mặt trận nên xem chính phủ Dương Văn Minh đầu hàng vô điều kiện nếu chiều 29-4. Lúc 16 giờ, Phó tổng thống Huyền lên đài phát thanh tuyên bố “Sẵn sàng thương thuyết hòa bình với mặt trận”. Phải tuyên bố như vậy để bọn Mỹ và bọn ngụy hiếu chiến rút hết.

Sáng 30-4-1975, khoảng 9 giờ 30 phút, Sáu Trí ở nhà H.3 nghe trên Đài phát thanh Sài Gòn lời phát biểu của Dương Văn Minh kêu gọi quân đội Sài Gòn buông súng, chấp nhận những điều kiện của Chính phủ cách mạng lâm thời. Vài giờ sau, kỹ sư Tô Văn Cang đến mời Sáu Trí và H.3 (Ba Lễ) vào ngay dinh Độc Lập chứng kiến sự đầu hàng của nội các Dương Văn Minh và để tránh mọi hành động đáng tiếc có thể xảy ra khi quân ta vào tiếp quản dinh Độc Lập. Anh Cang còn cho biết do tác động của anh với anh Diệp cầm đầu phe chủ hòa trong nội các Dương Văn Minh nên ông Minh ngã theo phương án đầu hàng vô điều kiện, dù ngày 29-4 và sáng 30-4, tướng tình báo người Pháp tên Vanuxem (từng là tù binh của ta ở Điện Biên Phủ tháng 5-1954) - dưới vỏ bọc “nhà báo quốc tế” - còn đến dinh Độc Lập thuyết phục Dương Văn Minh cố gắng tử thủ Sài Gòn 48 giờ, đồng thời kêu gọi quốc tế can thiệp thì sẽ có một cường quốc giúp chặn đứng bước tiến Quân giải phóng và tìm giải pháp thương lượng có lợi cho chính phủ Dương Văn Minh. Nhưng Dương Văn Minh đã bác bỏ ý kiến của Vanuxem vì ông ta không muốn bán nước một lần nữa và quyết định chấp nhận đầu hàng vô điều kiện.

Sáu Trí cùng H.3 lên xe anh Cang do kỹ sư Giàu lái. Đầu xe có cờ Mặt trận Giải phóng do anh Cang chuẩn bị sẵn, nên việc vào dinh Độc Lập được thuận tiện vì quần chúng kéo ra đường đông nghẹt, phấn khởi hò reo, thấy xe có cờ Giải phóng, họ tự giác dạt ra nhường đường xe chạy.

Vào dinh, Sáu Trí thấy cánh bộ đội ta đòi bắt toàn bộ nội các Dương Văn Minh làm tù binh. Anh vội đến giải thích nội các tướng Minh, đã chấp nhận điều kiện của Mặt trận Dân tộc Giải phóng, đã có thông báo đầu hàng trên đài phát thanh, chắc các đồng chí bộ đội thiết giáp đang tiến hành nên không nắm được tin này. Thấy Sáu Trí mặc thường phục, một số bộ đội tỏ vẻ không tin, anh phải xưng danh là đại tá Sáu Trí, sĩ quan Bộ tham mưu B2 vào Sài Gòn công tác đặc biệt chiến dịch Hồ Chí Minh. May sao, lúc đó xuất hiện đồng chí Lữ đoàn phó Lữ đoàn thiết giáp là đại tá Công Trang, bạn học cùng khóa, khi học lớp quân sự cao cấp ở Hà Nội. Thấy Sáu Trí, đại tá Công Trang đến bắt tay tươi cười thân mật: “Đi đâu cũng gặp thằng cha tình báo này!”.

(http://phapluattp.vcmedia.vn/1dmIjUbIyMVyBrqRagybt92iOkhZ9h/Image/2013/04/ongsau1-0a843.jpg)
Đồng chí Nguyễn Văn Lễ (Ba Lễ), đồng chí Tô Văn Cang (Bảy Cang)

Sau đó, Sáu Trí gặp thiếu tướng Nguyễn Hữu An, Tư lệnh Quân đoàn 2, tướng Nam Long cùng bàn bạc và nhất trí nên có lời công bố chính thức của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam trên đài phát thanh và vì quân ta đã vào Sài Gòn tiếp quản được dinh Độc Lập, cơ quan đầu não ngụy quyền, tướng Dương Văn Minh đầu hàng vô điều kiện, để đồng bào cả nước và người nước ngoài biết, đồng thời làm tan rã tinh thần bọn ngụy quân ở những nơi ta chưa giải phóng, để chúng buông súng đầu hàng nốt. Tướng Nguyễn Hữu An phân công Sáu Trí soạn thảo gấp văn bản này. Lập tức anh cùng Ba Lễ, kỹ sư Tô Văn Cang bắt tay bàn bạc soạn thảo “Bản thông cáo số 1” do anh Cang chấp bút. Viết xong, Sáu Trí đến gặp tướng An và đề nghị ông đứng tên bản thông cáo này. Nhưng tướng An sau khi thông qua, đã tế nhị từ chối đứng tên và đề nghị không để tên đơn vị do ông chỉ huy mà đề là Bộ Tư lệnh Quân giải phóng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định. Kỹ sư Cang cùng anh Giàu được Sáu Trí phân công đọc “Bản thông cáo số 1” này trên Đài phát thanh Sài Gòn. Cang đọc trước, Giàu đọc sau, cứ năm phút lặp lại một lần. Toàn văn “Bản thông cáo số 1” như sau:

“Thông cáo số 1 của Bộ Tư lệnh Quân giải phóng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định.
Quân giải phóng đã chiếm dinh Độc Lập và làm chủ tình hình. Tất cả Sài Gòn lúc 12 giờ trưa hôm nay, ngày 30-4-1975.

Bắt đầu từ giờ phút này, yêu cầu tất cả nhân dân thi hành mệnh lệnh của Bộ Tư lệnh Quân giải phóng:

- Lệnh giới nghiêm bắt đầu từ 18 giờ đến 6 giờ sáng.

- Tất cả quân đội Sài Gòn, nhân dân tự vệ, cảnh sát của ngụy quyền Sài Gòn phải đến trình diện nộp vũ khí tại các ủy ban Quân giải phóng các quận.

- Anh chị em công nhân phải giữ gìn, bảo vệ các xí nghiệp, nhà máy.

- Công chức các cấp trên lĩnh vực điện nước, viễn thông, vệ sinh công cộng... phải tiếp tục điều hành và tuyệt đối không được hủy hoại tài sản nhà nước.

Bộ Tư lệnh Quân giải phóng sẽ nghiêm trị hành động trộm cướp, gây xáo trộn, làm mất trật tự. Nghiêm cấm gây tiếng nổ, bắn súng bừa bãi gây hoang mang trong dân chúng.

Sài Gòn ngày 30-4-1975.

Bộ Tư lệnh Quân giải phóng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định”.

“Bản thông cáo số 1” này là bản tin đầu tiên của Bộ Tư lệnh Quân giải phóng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định loan báo với đồng bào cả nước và thế giới: Quân giải phóng đã giải phóng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định, thủ đô của chế độ ngụy quyền Sài Gòn. Bản tin chính thức này được đọc kế tiếp vài giờ sau tuyên bố đầu hàng của Tổng thống Dương Văn Minh.

Để trấn an nội các Dương Văn Minh còn đầy đủ trong dinh Độc Lập, tướng An đã cử Sáu Trí đến nói chuyện với họ vì “cậu là dân trong này, cậu làm tình báo, cậu biết tâm lý, tình cảm của họ. Cậu nói họ sẽ an tâm. Đối xử với họ thế nào còn chờ chỉ thị cấp trên, nhưng ta nên gặp họ!”. Vậy là Sáu Trí đến nói chuyện với nội các tướng Minh với nội dung đã trao đổi với tướng An. Sau cuộc nói chuyện của Sáu Trí, các thành viên nội các tướng Minh vui mừng ra mặt vì lúc quân ta mới vào họ rất lo sợ. Bây giờ, họ rất an tâm. Sáu Trí là sĩ quan cao cấp đầu tiên của Quân giải phóng mà họ tiếp xúc, ghi nhận công lao của họ góp phần sớm chấm dứt cuộc chiến, đỡ biết bao xương máu cho đồng bào, chiến sĩ.

Công tác của Sáu Trí vào Sài Gòn còn rất nhiều việc quan trọng khác không kể hết và cũng không thể công khai được, nhưng riêng sự có mặt của anh ở dinh Độc Lập ngày 30-4 cùng với nhiều nhà tình báo khác của quân đội và công an nhân dân được gài vào bộ máy địch trong giờ phút lịch sử đó, đã xác nhận công lao những người tình báo trong “mặt trận thầm lặng” đã góp phần đáng kể vào chiến thắng vĩ đại của dân tộc trong mùa xuân lịch sử: 30-4-1975.

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, đầu năm 1980, ông Dương Văn Minh được Chính phủ nước ta cho ra nước ngoài chữa bệnh và thăm gia đình. Trước khi đi, ông tự lái xe lên Ngã năm Bình Hòa (quận Bình Thạnh) đến nhà thăm kỹ sư Tô Văn Cang. Tiếc rằng hôm đó kỹ sư Cang có việc đi vắng nên không gặp được. Với thái độ vui vẻ thân mật, ông Minh nói với vợ kỹ sư Cang: “Tôi được như thế này cũng nhờ có sự góp ý rất tốt của anh Cang đó chị”.

Năm 1999, kỹ sư Tô Văn Cang qua đời. Rồi đầu năm 2008, ông Ba Lễ - Nguyễn Văn Lễ cũng ra đi vì một tai nạn giao thông ở quận 10. Vậy là tổ soạn thảo “Bản thông cáo số 1” gồm ba người - chỉ còn lại thiếu tướng Nguyễn Văn Khiêm (tức Sáu Trí) năm nay đã 88 tuổi, hiện cư ngụ tại quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

Theo DƯƠNG LINH (CATP)