Dựng nước - Giữ nước

Máu và Hoa => Một thời máu và hoa => Tác giả chủ đề:: danngoc trong 17 Tháng Ba, 2008, 12:43:38 pm



Tiêu đề: Hồi ức của các bác otosg
Gửi bởi: danngoc trong 17 Tháng Ba, 2008, 12:43:38 pm
Em xin khuân bài của các bác cựu binh bên otosg về đây:

Đầu tiên là bác phuni56



Tiêu đề: Re: Hồi ức của các bác otosg
Gửi bởi: danngoc trong 17 Tháng Ba, 2008, 12:44:02 pm
....
Mầy còn nhớ KàTum ?
những đêm mưa giăng trên cánh rừng gió nồng hương trảng cỏ
đồng đội mấy thằng giờ vẫn nằm trên đó
từ trận mở đầu chiến dịch Vạc-xa (*) 22 tháng 12 (1977)
....
Có một bài trường ca với những câu mở đầu như thế, mà gần 30 năm nay...viết mãi chưa xong. Một món nợ...!

KÀ TUM 18/12/1977
Sau một thời gian ngắn mừng (hụt) tưởng như hoà bình đã trở lại cho dân tộc sau bao nhiêu năm ngoại thuộc và huynh đệ tương tàn thì lại nổ ra cuộc chiến tranh biên giới Tây-Nam.
Ngày đó tôi là một chú bộ đội 19 tuổi, sau thời gian đào kênh ở đồng Tam Tân - Lê Minh Xuân...xây dựng những công trình đầu tiên theo hình thức XHCN thì...được lịnh cùng đơn vị lên đường.

KàTum lúc đó khu vực sát biên giới cũng là vùng kinh tế mới. Dân KTM và dân bản địa hồi hương đang sống những ngày đầu rau củ thì lính K'Mer đỏ tràn sang....lúc đơn vị tụi tui đến thì làng xóm đã bị đốt cháy hoang tàn, đến những cái chén tụi nó cũng đập nát ! Đồn biên phòng (do công an vũ trang - quân hàm xanh đóng) đã bị đánh chiếm.
Lần chết hụt đầu tiên:
Tôi thuộc đơn vị trinh sát, có nhiệm vụ tìm đường và nắm tình hình địch để hướng dẫn cho các đại đội bộ binh oánh.
Và trinh sát của trinh sát lại là một chú dân quân (chử chú ở đây xin hiểu là thuộc hàng em của cha) chừng 50 tuổi, mặc áo dài tay mà quần tà lỏn đen, trang bị một cây M16 với 2 trái da láng M67. Khi hỏi vì sao chú rành đường ở khu vực nầy thế thì ổng thật tình nói (hình như gần lúc sinh tử thì con người ta cởi mở chân thành với phe ta hơn !):
- Thì từ nhỏ tao đã theo ông già qua bễn mua trâu bò lậu tới giờ nên tao phải biết những con đường mà không ai trong chính quyền các phe biết mới được chứ mậy.
Tuy nhiên, nhiệm vụ của chú ấy được kết thúc khi chúng tôi đến đường biên và gặp một xác chết nằm vắt ngang đường lộ (chú phải về để dẫn đường cho một mủi khác). Từ đây chúng tôi phải tự dò đường. Xác chết đã héo khô chắc là của một người dân Campuchia vì trên tay còn một cây chà gạt (giống như rựa nhưng ở mủi có móc nghéo) theo kiểu người Miên.
Khi tôi vượt qua xác chết chừng 20 mét thì nghe tiếng gọi khẻ nhưng khẩn thiết của anh C. B trưởng từ phía sau:
- P.!...P.!... quay lại, tôi thấy anh ra hiệu cho tôi ngồi xuống tại chổ và không được di chuyển gì nữa (theo thủ hiệu của dân trinh sát).
Cả toán (chừng 15 người) cũng ngồi im tại chổ dọc theo con đường mòn.
Chỉ một mình anh C. một tay vừa chụp một trái M 67, tay kia vừa xỏ lại chốt an toàn của nó và ra hiệu chỉ cho tôi biết là mình vừa đá trái lựu đạn. Sau đó tôi mới biết là do tụi Miên lại dùng chính cái chốt của trái M 67 (là một chốt như chốt la vette - cọng thép tiết diện bán nguyệt bẻ gập đôi), bẻ thẳng ra và gài lại, sợi thép màu cỏ úa một đầu cột vào chốt, một đầu kéo qua đường cột vào nhánh cây bên kia. Ai đi ngang đá sợi dây thép sẽ kéo chốt sút ra và ....BÙM...thế nhưng một phần cho cái chốt hơi nhám, một phần do trái lựu đạn buộc trong gốc cấy không chặt nên khi bị tôi đá thì nó vừa lăn ra và cái chốt chỉ mới rút ra được 90%...thì anh C. (đi sau tôi) kịp đến và chụp lại. Chứ còn chơi theo kiểu VC và VNCH là thay cái chốt bằng cây kin gút nhỏ trơn láng thì chết chắc 100% rồi. Chính một chút xíu công nghệ đó mà tui ...
Sau đó cũng một mình anh C. từng bước, từng bước...anh dò dẩm quanh khu vực hai bên đường và gở được tổng cộng 6 trái M 67 nữa ở đoạn mà tôi đã vượt qua.
Thì ra kiểu gài của tụi nó là : Một trái giữa đường và 6 trái, mổi bên 3 trái hai bên đường, để khi người đầu dính thì theo chiến thuật mọi người phía sau sẽ tản ra hai bên và ....lãnh đủ !!!
Cho tới bây giờ...tôi vẫn không hiểu,...nhờ anh C. thì rỏ ràng rồi, nhưng...
Thôi bắt chước lão ThichMaz tui xin tạm dừng hẹn lần sau sẽ tiếp chuyên đề chết hụt và các kiểu mìn bẫy trên chiến trường Tây Nam.
________
(*) Địa danh khu vực đồn biên phòng Kà Tum.


Tiêu đề: Re: Hồi ức của các bác otosg
Gửi bởi: danngoc trong 17 Tháng Ba, 2008, 12:44:22 pm
Mầy còn nhớ phum Buông Th' Mây
nắng khô trắng bụi đường mà những tàn cây xơ xác quá !
cánh đồng nằm thở hơi chiến tranh hăng nồng mùi đất lạ
bên kia truông mây cuối trời xây thành
đàn bò đứng bên đường ngơ ngác
nhìn đòan quân lại vội đi…về hướng…hòang hôn

Trận tái chiếm đồn biên phòng Vạc xa được khai hỏa cùng tòan mặt trận vào lúc 5 giờ sáng ngày 22/12/1977.
Lính trinh sát tụi tui, sau khi cùng trinh sát trung đòan và TS Quân khu xác định được đường đi nước bước, thì tổ của tui, 3 thằng được điều về phối thuộc dẫn đường cho đại đội 1 có nhiệm vụ đánh vòng chặn hậu đường rút chạy của địch (chưa đánh đã tính chuyện địch chạy - ngon hôn). Trong khi hai đại đội kia đánh vổ mặt công kiên ( tấn công điểm kiên cố là đồn biên phòng hiện do một đơn vị địch chiếm giữ). Mấy thằng tui vừa dẫn bộ binh vòng qua trái (mặt trận chính) chừng 500 mét đến lộ Trần Lệ Xuân ( đây là con lộ cắt dọc biên giới VN-Kam. từ Thiện Ngôn qua Lò Gò, Xóm Giữa, Xa Mát, Kà Tum rồi qua địa phận Bình Long do cựu phu nhân cố vấn Ngô Đình Nhu cho làm để khai thác gổ hồi nẵm…) thì đụng một chốt chặn của địch. Rừng đọan nầy khá rậm, cây chồi và cỏ tranh mọc dầy đặc, cánh nhau 5 mét thì không thấy nhau gì cả…Cả đội chỉ bị có một chốt chặn chừng 3 - 5 tên lính K với hỏa lực chính là một khẩu đại liên hai càng (hình như MG 63 của Đức QUốc Xã) nhưng không thể lên được. Phần vì địa hình không thể quan sát, bọn K lại ở trong hầm kiên cố có ngụy trang kỹ nên không thể thấy vị trí của chúng, phần vì tên xạ thủ đại liên là lọai thứ thiệt, không nổ tán lọan (dễ bị phát hiện) mà chỉ điểm xạ từng 2, 3 viên một rất chính xác nên cả đại đội bị ghìm lại hai bên đường. Tôi đúng ra, ngòai nhiệm vụ chính là dẫn đường thì không bắt buộc phải đánh đấm gì (đây là chuyện của bộ binh), nhưng thú thật, một phần vì rành địa hình (đã qua lại khu vực 3 lần), phần vì "ham vui" nên chui xuống mương đất hai bên đường mà bò lên…đến khi thấy được cái đầu của một thằng quấn khăn rằng, lấp ló, lắt lư…thì…quá gần, gần đến độ tôi nhìn thấy cả tròng mắt của nó ! Trong khi đó thì thằng bạn bò sau tui mang cây B40 chưa biết cứ loi choi gây ra tiếng động, may mà bọn K tập trung bắn bên kia đường vì bên ấy hào sâu hơn nên mấy chàng bộ binh đều tiến theo hướng đó…Tui quay lại ra hiệu và nói khẻ với thằng bạn tên H. là:
- Tụi nó ở trong hầm ngay phía trước, khi tao nổ súng thì mầy chạy vòng qua gò mối ngang hông và bắn B 40 vào bọn chúng nhé…
Cuối cùng chuyện đến cũng phải đến, lúc thấy mắt tên lính K sáng lên vì thấy mình thì tui siết cò khẩu AK của mình trước, bắn trong tư thế nằm sát đất, khẩu súng quay cho băng đạn nằm ngang [đây là một tư thế bí truyền của các bộ đội lão làng, với tư thế nầy, khẩu AK bắn liên thanh sẽ không bị giật mạnh lên trời (ở những viên từ thứ 2 trở đi) mà chỉ dạt ngang nhẹ và đường đạn sẽ là đã ngang mặt đất, không bắn chim. Có dịp các bạn thử xem, đã lắm !]…chừng nửa băng đạn thì cát đất và lá cây tung mù tơi tã…nhưng bọn địch thì hình như….không sao! Nên, sau chừng vài giây định thần thì họng đại liên quay qua chổ tôi, cũng từng nhát chát chúa, đỉnh đạc, đường đạn căng xĩa te tua mấy nhánh cây trên mặt tôi, tôi nằm sát đầu sát đất…chẳng dính viên nào, khi đó thì thằng H. mới chịu đứng dậy vận động và…lãnh nguyên một tràng… nó té xuống, đất xung quanh nó văng lên tứ tung như trong phim…tui nghĩ thầm, chắc mình thằng nầy như cái rổ rồi.!..
Thế nhưng không hiểu sao bọn K lại không bắn tiếp (có thể nó quay sang chăm sóc sóc thằng bị thương, vì tui nghe có tiếng rên). Trong khi đó thì thằng bạn ăn đạn của tui lại cũng rên:
- P. ơi !....tao bị thương rồi.
- Ở đâu ? tôi ngạc nhiên hỏi (vì tưởng nó tiêu rồi)
- Ở chân nè - nó vừa nói vừa nhăn nhó ôm bắp chân đẩm máu. Một ( và chỉ một mà thôi) viên đạn đã xuyên qua phần mềm cẳng chân dưới của nó. Đúng là thần Kim Quy độ mạng.
- Mầy nằm im đi, tụi nó còn đó.
Tôi nói, rồi bật dậy chạy bọc qua cái gò mối to cách chổ tôi nằm chừng 5 mét. Ở đó, thằng bạn thứ 3 trong nhóm đang núp với khẩu AK, mặt tái mét khi thấy tui và thằng số 2 bị thịt. Tôi nói với thằng Ba gà mổ (nó tên Ba còn gà mổ là biệt danh vì nó đá banh giỏi nhưng mà hay chơi xấu, cứ hay mổ vô giò đối phương).
- Tụi nó ở hầm đàng trước, tao sẽ bọc ngang hông trong đám cỏ tranh cao, mầy bắn giùm một lọat để tao định vị (khi tụi nó bắn lại) quăng quả lựu đạn. Thằng B40 bị thương rồi !
Tui vòng lên, chui qua sâu trong đám cỏ tranh nhưng chờ mãi mà không nghe thằng BGM nổ súng gì cả ! mặc kệ, tui rút chốt và tương đại một quả lựu đạn. Sau tiếng nổ thì bên kia đường cũng đồng lọat nổ súng và tôi nghe tiếng XUNG PHONG của anh Nhiễn (nhân vật nầy tôi sẽ nói tiếp phần sau, rất độc đáo) C trưởng. Tuy nhiên khi đến được hầm thì tụi K đã chạy mất đất từ hồi nào !
Thằng Ba gà mổ dẫn đơn vị đi tiếp còn tui phải hộ tống mấy bạn TNXP tải thương cáng thằng H, về phía sau.
Kết quả trận tái chiếm đồn biên phòng Vạc xa thế nào ? Buổi đầu đường vào chiến trường K ra sau ?...mời các bạn xem hồi sau sẽ rỏ.



Tiêu đề: Re: Hồi ức của các bác otosg
Gửi bởi: danngoc trong 17 Tháng Ba, 2008, 12:44:42 pm
Trở lại Phum Th' Mây.

Khi hộ tống thằng bạn bị thương về đến điểm tập kết thương binh và tử sĩ thì trời đã nhá nhem chiều. Mấy ngày liền mất ngủ cộng với cả ngày quần thảo...đến lúc nầy tôi mới thấm đòn...vừa ngồi xuống dựa vào gốc cây thì máu mủi cứ từ từ chảy ra (chắc do người nóng quá). thằng Lưu, dân sinh viên ĐH khoa học đang học năm thứ nhất, xung phong viết huyết tâm thư tình nguyện lên đường bảo vệ tổ quốc, giờ đang làm ở tổ Chính Sách tiểu đoàn vì...sau lần nổ súng đầu tiên, nó mới phát hiện ra một chân lý rằng: Nó sinh ra là để làm việc bằng trí óc chứ không phải để oánh nhau ! vì cứ hể nghe tiếng súng là tay nó run lên, không làm gì được còn chân thì muốn khuỵu xuống, chạy không nỗi...! Nhưng nếu ai nói nó nhát thì tôi sẽ phản đối ngay vì, khi biết được "đặc điểm" của mình thì nó lại thẳng thắn, dũng cảm nói ngay với cấp chỉ huy và cũng tình nguyện nhận nhiệm vụ nấu cơm và lo mọi việc phía sau cho anh em. Nó làm mọi việc vất vả một cách chu đáo, ngon lành...và sau nầy, khi có lần chốt tụi tui bị cô lập ở Sa Mát thì cũng chính nó, một mình đã liều mạng đem thức ăn lên cứu đói cho tụi tui. Chuyện Sa Mát thì về sau sẽ trở lại, còn lúc đó thì chính thằng Lưu đã chạy đi bẻ một cây mía, xước bằng hàm răng của nó rồi đưa cho tôi ăn "bồi dưỡng"...chất ngọt đường thì bổ một, mà tình bạn thì bổ tới bây giờ cũng còn...
Tối hôm đó, có một đoàn 3 chiếc xe tải chở đạn và tiếp liệu cho phía trước đến ngang chổ tụi tui. Do họ không biết đường nên có nhờ và tui tình nguyện dẫn họ lên. Thiệt tình thì một phần cũng vì việc chung, nhưng cái chính là nếu ở lại thì phải ngủ chung với mấy các xác tử sĩ thì...thật không hấp dẫn tí nào...

Về trận đánh lúc sáng thì nổ súng lúc 5 giờ, đến 8 giờ thì tiểu đoàn tụi tui đã đánh bật bọn K và chiếm lại được đồn biên phòng. Bên mình hi sinh hai. Tụi K chạy hết, để lại 1 xác.
Cũng nên nói thêm là về thể lực thì dân K'mer mạnh hơn dân Duôn (VN) nhiều. Một thằng nó, cõng một thằng (chết hay bị thương) chạy ngon lành. Còn mình thì 2 thằng khiêng một thằng. Còn TNXP thì 4 em (gái) khiêng 1 anh (2 em khiêng, 2 em chạy theo, chùng vài trăm mét thì đổi khi bị rượt. Bình thường thì vừa đi vừa nghỉ). Cho nên việc thấy được xác chết hoặc bắt được lính K. bị thương là điều rất hiếm.
Đơn vị nhận thông báo được thưởng Huân Chương chiến công hạng nhì !
Đoàn xe chạy gần đến đồn thì phía trước có sự cố. Giữa đường một chiếc tải của đơn vị bạn chạy trước tụi tui chừng 15 phút cán nhầm một trái mìn chống tank. Một chàng ham vui đứng bám bên hông xe chổ ngang bác tài (bánh xe trước bên tài cán mìn) bị thổi lên và khi rớt xuống thì cặp giò đã gảy nát. May mà đoàn xe của tụi tui chiếc cuối là một chiếc Jeep của tỉnh đội Tây Ninh tháp tùng, nên thằng bị thương được chở về ngay nên thoát chết. Cái hố mìn to giữa đường không cho phép đoàn xe tiếp tục, vả lại các bác tài hơi bị rét nên cũng toàn bàn lui. Cuối cùng, trung đội TNXP Dũng Chí, làm nhiệm vụ tải đạn đã (cái nầy mới thiệt là XUNG PHONG nè) gồng mình vác bộ toàn bộ số đạn dược lên đồn với đoạn đường gần 500 mét đến gần nửa đêm mới xong.
Tới chừng lên tới đồn thì tui mới hỡi ơi !!! Vì ngoài một trung đội TNXP (15 em) với 2 khẩu CKC, ở đồn chỉ có 5 mạng là bộ đội. Ngoài tui là trinh sát (mới nổ súng được trận đầu) thì số còn lại gồm: 1 hớt tóc (anh nầy dân Nam Hà, nhập ngũ 12/1974 đợt vét vì sức khỏe yếu), 1 anh nuôi (thằng Lưu sinh viên tui kể hồi nảy) 1 Tiếp phẩm (đi chợ, mua nhận hàng thực phẩm cho anh nuôi) và một ông quân khí già hổn danh là Chín Đệ (chịu trách nhiệm lo cấp súng đạn). Ông nầy nguyên là dân biệt động thành, người Quảng Nam tác giả của vụ đặc công đánh nhà hàng Mỹ Cảnh năm nào, sau bị bắt làm tù binh ở Phú QUốc, đến năm 1973 mới được trao trả. Lúc ở Phú Quốc bị đục hết răng nên cái miệng móm sọm, nhưng tính tình rất khẳng khái. Mấy thằng lính trẻ cứ hay chọc cái vụ ổng có vợ trẻ như tiên (vì mãi đến khi giải phóng, gần 50 tuổi ổng mới có dịp lập gia đình) thì nẫu chưởi nghe đã lắm...
Các bạn cứ tưởng tượng, một đám quân ô hợp như thế, nằm ôm gần 5 tấn đạn (chủ yếu là đạn pháo 105 mm) trong một cái đồn biên phòng mà mênh mông xung quanh tối thui rừng rậm (phía VN) và đồng không mênh mông (phía Kam.). Trong khi nghe đồn rằng tụi K. hay chơi chiến thuật "hồi mã thương", tức là ban ngày thì bỏ chạy, chờ ban đêm quay lại tái chiếm...thì biết nói gì đây ???
Mà cũng lạ là mấy cha TNXP lại thấy tỉnh bơ, chắc mấy chả tưởng là đại quân ta còn đóng xung quanh. Còn phần tui thì biết chắc là đơn vị mình đã đi vào Phun Th'Mây cách đó chừng 5 cây số từ hồi chiều vỉ hồi nảy tui đã hỏi mầy tay lái xe về điểm đến của đoàn xe. Điều an ủi duy nhất lúc đó là đồn có một hệ thống giao thông hào và hầm trú khá tốt cho việc phòng thủ và cái trò biểu dương xe pháo ì xèo lúc chập tối không chừng có thể hù mấy thằng K. yếu bóng vía. Thế nên "ba bảy cũng liều"...tui làm ra vẻ ngon cơm, mặt lạnh...quán triệt tư tưởng, giao nhiệm vụ và chia gát cho mấy chàng TNXP và cho 3 chàng ngự lâm pháo thủ tiếp phẩm, anh nuôi và lão tướng Chín Đệ trấn 3 góc với nhóm TNXP. Còn mình và ông bạn đè đầu xởn tóc bộ đội thì trấn một góc và... làm một giấc tới sáng... một đêm thật yên bình, trời cuối năm lành lạnh đầy sao...

Ngày mai 23/12/1977 là ngày đầu tiên tiến vào đất K. với nhiều điều lạ lùng...


Tiêu đề: Re: Hồi ức của các bác otosg
Gửi bởi: danngoc trong 17 Tháng Ba, 2008, 12:44:57 pm
Ngày 23/12/1977

6 giờ sáng, một đoàn xe vừa tải kéo pháo 105 ly và mấy chiếc M113 hộ tống ùn ùn kéo đến đồn. Thì ra theo kế hoạch tác chiến thì cứ điểm nầy sẽ thành căn cứ pháo chuẩn bị cho trận chiếm Thị trấn MIMOT. Nhưng đó là chuyện của ngày hôm sau.
Năm thằng tụi tui tạm biệt nhóm TNXP để "mãnh long quá giang" thiết vận xa M113 tiến vào phum Th'Mây.
Lúc chuẩn bị chiến đấu nghe tin tức và chính trị viên nói về AngKa của K'Mer đỏ tôi thật tình cũng chưa tin lắm, nhưng khi đến cái phum đầu tiên nầy thì mới tận mục sở thị cái "công xã trại lính" nó như thế nào. Phum người K'Mer hình thức cũng giống như các Sóc người dân tộc của mình. Vài chục nóc nhà sàn bằng gổ lợp lá thốt nốt nằm xen lẫn như rất bình yên dưới những tàn cây dừa, cây ăn quả xen lẫn là những vườn rau. Đặc biệt là họ không làm hàng rào để chia ranh đất như người Việt mình. Thế nhưng dưới chế độ AngKa thì sinh hoạt không còn như cũ. Các tài sản như những cây dừa đều được đánh số để quản lý. Ở giữa phum là một khu nhà bếp và nhà ăn tập thể cho cả phum. Cơm, thức ăn được nấu trong những cái chảo quân dụng bằng gang như của bộ đội VN. Không biết thực đơn và khẩu vị như thế nào ?...Bò gà thả rông chạy đầy ngoài đồng…thịt gà kho với hành lá tươi nhổ cả bó…cơm nóng…Trong khi sức thanh niên mấy ngày qua chỉ xài mì tôm, lương khô…thì các bác biết hương vị bữa ăn trưa hôm đó ở Phum Th'Mây như thế nào…
Sau buổi trưa, tụi tui đã tái nhập đơn vị và cùng hành quân với Tiểu Đoàn Bộ (Các anh chỉ huy tiểu đoàn và các đơn vị hổ trợ như quân y, thông tin, trung đội cối 82…) Ngày hôm đó không có chạm tráng gì đáng kể vì nhờ có đơn vị Thiết vận xa M113 hổ trợ và địa hình trống trãi nên tiểu đoàn tụi tui "đánh như kiểu Mỹ" vậy, khoẻ re.
M113 của quân đội Mỹ là loại xe bánh xích nhưng có đệm cao su, động cơ rất mạnh mà thùng xe bằng hợp kim nhôm, xe nhẹ nên chạy rất đã. Nó vượt qua ruộng nước và các bờ đất không có gì khó khăn, còn trên đường lộ thì nó có thể chạy cở 50 km/giờ một cách ngon lành. Chỉ có điều là không chịu nỗi đạn chống tank (M72, B40, B41). Tuy nhiên việc thịt được nó bằng các súng chống tank cầm tay của bộ binh không dễ ăn như ta vẫn tưởng…vì…
"đánh như kiểu Mỹ" mà tui nói ở trên là như thế nầy. Hai chiếc M113 chạy sau một tiểu đội bộ binh đi trước. Chỉ cần có một ổ kháng cự hay một lùm cây nghi ngờ có địch thì đơn vị bộ binh chỉ việc tìm chổ núp và giử không cho một tên xạ thủ súng chống tank nào lại gần, còn hai chiếc M113 thì dùng hỏa lực của 2 khẩu đại liên 12 ly 7 bắn tơi tả mục tiêu ở cự ly từ 300 đến 500 m, ngoài ra bộ đội thiết giáp ta còn sáng kiến lắp thêm một khẩu đại bác 75 mm không giật nữa…nên chuyện có một xạ thủ nào dám chịu trận để chờ đến tầm (<100 m) để mà sờ đến nó thì…đó phải thật sự là một anh hùng...mà…anh hùng còn sống thì…ít lắm.
Nhân các bác có nhắc tới phiên hiệu Trung Đoàn Gia Định. Tôi cũng xin kể sơ sơ. Không giống như phần lớn các đơn vị khác của các sư đoàn chủ lực F5, F9, F316, F318…với quân số đa phần là lính NVQS đợt 1976. E-GĐ là đơn vị của lực lượng vũ trang TP.HCM. thành lập trong chiến dịch HCM. mà gốc là cán bộ chiến sĩ đã trưởng thành trong chiến tranh giải phóng. Tiểu đoàn 1 trước đây là tiểu đoàn Quyết Thắng. Một đơn vị có tiếng của vùng Gia Định – Tam Giác Sắt. Đã được phong anh hùng. Tiểu đoàn 3 vốn là một đơn vị công binh của miền đông (khác với công binh của VNCH hay US-Army là làm đường làm cầu, còn đơn vị công binh nầy có tay nghề chính là phá cầu phá đường hoặc cùng lắm là đóng chốt bảo vệ cầu đường là chính). Còn tiểu đoàn 2 của tui thì lại hình thành từ 3 đại đội. Đại đội 1 lấy của Tiểu đoàn Quyết thắng trước kia. Đại đội 2 lấy của tiểu đoàn công binh và đại đội ba lại là đại đội "Cóc nước", một đơn vị thiện chiến vùng sông nước của huyện đội Củ Chi điều về. Tất nhiên ngoài số cán bộ chiến sĩ cũ đã qua thử lửa, Trung Đoàn Gia Định cũng có bổ sung một số lính NVQS từ A (ngoài Bắc) nhập ngủ 12/1974 và NVQS dân TP.HCM. đợt đầu 1976, nhưng lính mới ít hơn lính cũ. Với thành phần như thế nên ngay từ đầu mấy thằng lính mới như tụi tui "tâm phục khẩu phục" mấy ông kẹ ma cũ lắm. Cứ mổi một ngày chiến trường lại được học rất nhiều và phải ráng theo mấy ảnh. Dân lính cũ có một phẩm chất là giữ kỹ luật chiến trường rất nghiêm ngặt. Phòng ngự hay xung phong nhất nhất đều theo đúng kế hoạch hợp đồng tác chiến và lệnh của chỉ huy nên dù công hay thủ thì thường ít khi bị vở trận (để diễn biến trận đánh không đúng theo kế hoạch đã dự kiến). Tuy nhiên cũng vì mang tiến lì đòn nầy mà không ít lần đơn vị cũng phải "lên bờ xuống ruộng", nhưng đó là về sau nầy.

Đến tối hôm đó thì đơn vị tụi tui chiếm được cứ điểm thứ hai - Lăng Cà Bơ - một cách nhẹ nhàng.
Hai tiểu đoàn bạn D1 Quyết Thắng và D3 Công Binh cũng đã chiếm lĩnh các vị trí của họ. Tất cả sắp sẳn (mượn chử ký của bác PhanTan cái) cho một mục tiêu thứ thiệt ngày mai: MIMOT.


Tiêu đề: Re: Hồi ức của các bác otosg
Gửi bởi: danngoc trong 17 Tháng Ba, 2008, 12:46:14 pm
"...Mầy còn nhớ đoạn đường MI-MỐT Phum DOL
buổi trưa qua Cà Chay gió lùa
lại thấy bên đường người con gái trong bài thơ "Lá Đỏ"
vượt qua mấy lưng đèo vẫn tưởng chừng đâu đó
màu mắt em dõi theo...gửi gắm gì mà...bâng khuâng..."

Ngày 24/12/1997
Sáu giờ sáng, tiếng đề-ba đạn pháo từng hồi từ Vạc-xa (Đồn Biên Phòng, nơi tụi tui ngủ đêm trước) vọng về rồi rơi nổ vang vội phía trước đội hình của Tiều đoàn là khu vực sân bay Mimốt. Cấp chỉ huy sau khi nhận tin của trinh sát quân khu báo về đã ra lịnh cho toàn đơn vị vận động xuyên qua rừng cao su vì phía bọn K có dầu hiệu tháo chạy.
Sự chạm tráng quân sự giữa VN và Camphuchia của K'Mer đỏ thực ra đã nhen nhóm ngay từ năm 1975 nhưng ở mức độ còn nhỏ lẻ, tế nhị, không thể công khai (vì nhiều lý do), đó cũng là phần nào nguyên nhân mà trong thời gian đầu ta bị nhiều thiệt hại ở các đơn vị công an biên phòng và Q 16 của AirBus...
Đến ngày 22/12/1977 thì mới là ngày toàn quân nổ súng.
So sánh hai bên thì tôi thấy có một nội dung như thế nầy:
Về thể lực, từng người, từng nhóm đơn vị nhỏ...thì lính K có lợi thế hơn BĐ VN vì họ khỏe hơn, rành địa hình và được khuyến khích về ý thức cũng như bản năng giết người hơn. Bên lính K có nhiều đứa chỉ chừng 13 - 15 tuổi. Tuổi nầy mà lại được trang bị súng AK China mới tinh ốp gổ vàng chóe thì hăng phải biết..!.
Tuy nhiên khi mở những trận đánh lớn từ cấp đại đội, tiểu đoàn trở lên...đòi hỏi phải có kế họach, hẹn giờ, hiệp đồng tác chiến, nghi binh, mủi chính, mủi phụ...thì bên VN có ưu thế hơn hẳn.
Như đã kể ở phần trên, sau trận mở màn trên toàn tuyến biên giới thì còn ở thế dằng co, nhưng khi bị chọc thủng thì lớp trong bên K lại lỏng, không có phòng thủ chiều sâu. Chắc bên K nghe mấy cố vấn tuyên truyền là VN không dám đánh sang hay sao ấy. Nên chỉ trong 1 ngày, mủi của trung đoàn tụi tui đã tiến sâu gần 10 km và trận Mimot được dự kiến là sẽ ác liệt vì đây là một thị trấn đầu cầu của quốc lộ 7 Đông Duơng mở đường tiến vào vùng đông bắc của Campuchia. Ngoài ra Mimot còn có sân bay, nhà máy cao su, đồn điền...và trụ sở hành chánh v..v..Thế nhưng sau khi nếm pháo binh, nghe tiếng xe thiết giáp M113 và cuối cùng, lúc 2 chiết tank T 54 xuất hiện ở đầu hàng rào sân bay thì bên K bỏ chạy nhanh đến đổi bộ binh mình hầu như chẳng có cơ hội đánh đấm gì cả. Giống như một buổi tập trận cấp sư đoàn mà từ hồi nào giờ bộ đội ta chỉ tưởng tượng trên lý thuyết và hôm nay là thực hành vậy.
Thế nhưng ở chính cái thị trấn Mimot nầy trung đội trinh sát tụi tui có một kỷ niệm mà sau nầy nhắc lại thằng nào cũng không biết phải kết luận như thế nào ???!?
Số là như thế nầy:
Sau khi chiếm được cái thị trấn trù phú nầy một cách nhanh chóng thì đơn vị được lệnh đóng chiếm và chyển sang phòng thủ vài ngày trước khi phát triển chiến dịch. Khi đó phần vì do bộ binh tiến nhanh quá, hậu cần theo không kịp, phần vì thị trấn có rất nhiều lương thực của dân K như cả kho đậu nành, đậu xanh, một lò đường thốt nốt, rồi rau cải và nhiều nhất là cam quít còn gà qué và heo bò thì chạy đầy đất ....nên đơn vị được tự túc, tự kiếm cái ăn.
Mọi khi, do "tay nghề" nên trung đội trinh sát ngoại trừ những lúc đi công tác thì lúc hành quân hay đóng quân thường được ưu ái ở chung với mấy anh chỉ huy tiểu đòan. Nhưng lần nầy thì được lịnh đóng quân thủ một mặt của thị trấn ở một trại cưa cách xa tiểu đoàn bộ chừng 300 mét nơi rìa thị trấn...không sao, xa mặt trời dễ quậy. Trò đầu tiên là uống nước dừa. Như tui đã kể do Angka quản lý chặc, cây dừa nào cũng có số, dân K không dám đụng tới nên cây nào cũng đầy trái....vừa uống...vừa tắm...nhưng đến trò uống mật ong thì mới trúng đòn...số là lục trong bếp nhà máy cưa, tụi tui lấy được một cale nhựa loại 20 lít chứa gần đầy mật ong rừng thứ thiệt....thế là chia nhau mổi thằng một bình toong, số còn lại chế vào ca, pha nước dừa ực tại chổ...cành hông...thế nhưng, đến gần cạn thì nghe có tiếng lục cục trong đáy cale, tui đổ ra... thì trời đất ơi ! các bác biết gì không ??? nguyên một con chuột cống chết từ đời nào, chắc vì nó cũng hảo ngọt như tụi tui...muốn ói mà có thằng nào ọi ra được đâu...chỉ có điều an ủi là...cái xác chuột trong mật có không bị hôi hư gì cả, xác ướp Ai Cập mà...chắc hỏng sau...
Thành ra tới bây giờ cũng như lão ThichMaz, thà đói chứ nhất định ly khai khoai mì. Còn tui thì mật ong từ đó là thứ chỉ để dành băng vết thương (chống nhiểm trùng tuyết vời) chứ còn uống thì..hảy đợi đấy...còn lâu !
Ngoài ra tui còn một "hội chứng thịt nướng" nữa hồi sau sẽ kể.


Tiêu đề: Re: Hồi ức của các bác otosg
Gửi bởi: danngoc trong 17 Tháng Ba, 2008, 12:51:40 pm
Đêm 24/12/1977 Noel ngủ ở Mimot.
Sáng 25 mới vừa mờ mờ đất bổng nghe đủ lọai đạn nổ liên hồi. Bị tập kích rồi, tui hét báo động, và chộp cây AK và bao-xe (túi đựng) đạn chạy nhanh ra hầm chiến đấu, vừa được hơn chục mét, quay lại thì thấy ngay chổ tui mắc võng ngủ nổ tung lên bởi một trái M79. Thóat chết lần 3! Nếu chỉ mê ngủ hay chậm chừng vài giây là mệt rồi. Vừa ra đến hầm và lên đạn khẩu AK xong thì thấy từ phía ngòai tuyến một bóng người, đầu cắt 3 phân, áo xanh bộ đội, quần tà lỏn đen, tay cũng cầm khẩu AK, tay cầm cuốc, đúng kiển cán bộ AngKa chuyên hành quyết người ta bằng cách đập đầu… đang nhảy loi choi xung phong vào…nhưng chả không bắn mà …..la:
- Ê đừng bắn, đừng bắn, tao !...tao!...
Tôi hạ súng nhìn kỹ thì ra đó là thằng C. dân Hóc Môn. Thằng nầy có một thói quen rất "vệ sinh thường thức" của "Quốc Văn Giáo Khoa Thư" đó là: Đều đặn đi toilete mổi sáng sớm. Ở chổ đóng quân không có toilete nên để giải quyết tập quán anh chàng đành xách cuốc đi làm "quận công" (sướng: nhất quận công, nhì *** đồng). Khi nghe súng nổ, không biết nó có kịp gì…chưa thì phải chạy vào và găp tui. Hú hồn cho nó vì sau đó thì mấy đứa khác trong trung đội mới kịp tản ra hệ thống hầm để chuẩn bị phòng thủ mặt của mình. Thằng C. mà chạy về chậm một chút, trong khi cả trung đội đang thần hồn nát thần tính vì như bị trời đánh lúc đang ngủ mê thì không biết xác xuất an tòan của nó còn được bao nhiêu ??? Sinh mạng con người ta trong chiến tranh nó mong manh đến éo le như vậy đó !
Thế nhưng chuyện kế tiếp nầy mới là K'nock out thiệt nè:
Nghe hướng tiếng súng nổ thì như là phía đại đội 2, mặt Phi trường, đang bị tấn công.
Tiếng súng lần nầy có nhịp nổ rất khác thường ! Nó nhanh, mãnh liệt và dồn dập theo kiểu là 2 bên đều đông và đồng sức về hỏa lực cũng như lòng quyết tâm….thế nhưng nó chỉ kéo dài khỏang chừng 5 phút thì bổng ngưng ngang, im lìm, dứt hẳn !?!?!
Sau nầy thì mới được biết thì ra đây là một trận "quân ta chiến đấu quân mình".
Số là chiều hôm qua chúng tôi đã chiếm được Mimot, nhưng không hiểu thông tin liên lạc, báo cáo thế nào mà Trung Đòan 2xx của F5 đến sáng nay mới tiếp cận Mimot và nổ súng tấn công.

Diễn biến như tui đã kể ở trên,,..chỉ tới chừng bên kia, tay Đại đội trưởng mủi chính hô Xung Phong bằng tiếng Việt và nghe Đại đội 2 bên tụi tui chưởi thề lại bằng tiếng Đan Mạch:
- ĐM, ĐM…tụi nó lên, ĐM,…tập trung hỏa lực nhe tụi bây, ĐM thằng nào tróc hầm (bỏ hầm chạy) là chết mẹ đó…(các bạn thông cảm, trong chiến đấu, phe nào cũng vậy đều hò hét, chưởi bậy như điên…)
thì…hai ông chỉ huy mới cho lính ngưng nổ súng và hô mật khẩu bắt liên lạc, kịp thời dừng lại một cuộc chiến "huynh đệ tương tàn" đúng nghĩa do…nhầm lẫn.!!!
Qua trận đó tôi mới cảm thấy phần nào cái nguyên nhân là tại sao các cuộc nội chiến của người Việt thường kéo dài và có số thương vong ghê gớm ! Chỉ hơn 5 phút nổ súng mà mổi bên đã bị thương bảy tám em, may mà bên kia chưa xung phong ! Trong khi cả chiến dịch của cuối năm 1977 nầy, đánh suốt từ Kà Tum - Mimot - Cà Chay - Snoul - Catdai..(gần 100 km chiều dài tuyến của chiến dịch) tiểu đòan tui chỉ chết có 2 người và bị thương gần 20 người (kể cả 7 em ở trận nầy).
Đau quá.


Tiêu đề: Re: Hồi ức của các bác otosg
Gửi bởi: danngoc trong 17 Tháng Ba, 2008, 12:53:13 pm
Như các bác nào đã từng off-line với tui thì chũng biết, về "lực lưỡng và tính khí" thì tui cũng như lão ThiachMaz tức là loại thư sinh Saigon. Cho nên lúc mới nhập ngũ tôi đượcc bố trí làm "quản lý tiểu đoàn bộ". Đây là quan có nhiệm vụ cùng với Anh Nuôi (nấu cơm) và Tiếp Phẩm (đi chợ, nhận nhu yếu phẩm) lo cho cái ăn xài hàng ngày của các đơn đơn vị thuộc tiểu đoàn bộ. Nhiệm vụ chính của tui là ngoài việc cũng mang vác, chẻ củi nấu cơm phụ hai ông kia còn làm thêm chuyện tính tóan, quyết tóan, công khai tài chính hàng ngày, hàng tháng và lãnh/phát sinh hoạt phí cho mọi người. Được đúng một năm thì quá ngán vì....làm dâu hai họ: Tiền thì ít, gạo thì thiếu...đã vậy mà trong khi mấy ông "Giá sống" thì đòi mắm, rau sống, khổ qua...chiều mấy ông nầy thì bị mấy ông "Rau muống" buồn vì theo thực đơn Nam Bộ thì mấy ổng không quen (nhất là khổ qua, mướp đắng thì chịu thua luôn)...tóm lại là lúc nào hội họp thì cái tổ 3 người "cơm áo gạo tiền" của tui cũng bị phê bình giữa hai làm đạn. Không lẽ lại đi nấu món Tàu !?..Thế là tui quyết định từ chức. Các anh trên Tiểu đoàn cũng động viên, rồi thậm chí cưỡng ép (vì tui tính toán chuyện tiền nong cũng được, không có vấn đề gì cả một thời gian dài nên mấy ảnh yên tâm tin tưởng),,,nhưng tui cương quyết "từ chức"...thế là bị xếp vào loại "bất phục tùng" và được bố trí qua tổ "tục tạc" cũng gồm có 3 thằng cứng đầu là tôi và hai ông bạn dân Nam Hà. Trong hai ông nầy có một ông tên là Huynh tướng tá rất ngon lành, to cao, tóc quăn, đánh bóng chuyền rất giỏi với những cú đập thần sầu...là lính của Đại Đội 2, không biết buồn tình bất mản gì mà lại chơi lấy dép râu cột vào dây kéo cờ và kéo trên cột cờ  (lúc không có lá cờ trên cột - lúc lúc ấy là ngày chủ nhật, để tiết kiệm, cờ chỉ treo vào ngày thứ hai chào cờ mà thôi) còn ông (tên Diệp) kia thì ủng hộ bạn mình bằng cách đứng nghiêm chào...
Tuy là tổ "tục tạc" nhưng cũng phải có tổ chức trong thời gian tự học về nhận thức., chính trị,phê , tự phê...nên tui, thằng có tôi nhẹ nhất được giao làm" phụ trách tổ". Lúc đó bác Huynh bèn ra giọng "Đại Huynh" mà phán với tui rằng:
- Mịa, ở hậu phương thì cứ làm oai đi ! Thằng nào ngon thì mai mốt ra mặt trần thì mới biết nhau nhé !...Lúc đó là 31/10/1977.
Thế rồi "cầu được ước thấy". Khi đơn vị chuẩn bị lên biên giới thì 3 thằng tui được "ân xá" và bố trí sang trung đội trinh sát của tiểu đoàn để có dịp chứng tỏ là cái đầu mình cứng tới cở nào....
Và trong lần nghe tiến súng đầu tiên do tiểu đội trinh sát 1 (tụi tui ở tiểu đội 2) chạm địch cách chừng 200 mét và sau đó khiêng về một em bị dính mìn cóc Trung Quốc bay mất một cái chân thì hai vị Hảo Hán H. và D.....bịnh. H. thì nhức đầu kịch liệt và D. thì đau bụng tiêu chảy...bệnh nặng tới mức là phải chuyển họ về bộ phận công binh trung đoàn bộ là những người có sức khỏe đủ để làm sao sau khi dừng quân 30 phút thì phải đào xong hệ thống hầm phục vụ chiến đấu cho BCH Trung Đòan.


Tiêu đề: Re: Hồi ức của các bác otosg
Gửi bởi: danngoc trong 17 Tháng Ba, 2008, 12:54:06 pm
ĐỆ THẤT LỘ GIỮA ĐÀNG THỌ ĐỊCH
ĐÁNH SƠ-NUL GẶP KẾ KHÔNG THÀNH

Ở Mimot được 2 ngày thì chiến dịch phát triển về hướng bắc. Nếu ta nhìn trên bản đồ biên giới VN-K thì sẽ thấy từ thị trấn Mimot se có một con đường nối đến thành phố SNOUL. Khỏang cách nầy là 40 km. Con đường nầy là Quốc lộ 7, một con đường với cái tên nằm trong hệ thống đường bộ Đông Dương thuộc Pháp (INDOCHIN).
Bộ phận tiền phương gồm Đại đội trinh sát Trung Đòan, mổi tiểu đoàn cử một tổ trinh sát tiểu đoàn (3 người) và một Hạ sĩ quan trợ lý tham mưu của tiểu đòan, đại đội công binh Trung đòan. Trên đường có 2 cầu bắc qua 2 con sông nhỏ. Đại đội công binh sẽ co nhiệm vụ chốt giữ hai cầu nầy, bảo đảm cho đường tiến của đại quân sau nầy. ĐĐ Trinh sát Trung đoàn làm nhiệm vụ bám địch nắm tình hình toàn cục để phục vụ cho kế họach tác chiến của toàn trung đòan. Còn các tổ trinh sát và TL tham mưu của các tiểu đoàn có nhiệm vụ cùng với trinh sát trung đoàn "tận mục sở thị" để dẫn lực lượng tiểu đoàn mình sau nầy vào vị trí hướng đánh của đơn vị theo kế họach chung. Tôi, lúc nầy, sau trận Vạc-xa và Mimot đã phần nào được mấy anh tiểu đoàn "làm lơ" cho cái tội "từ chức" và được đề bạt lên chức binh nhất-tiểu đội phó kiêm tổ trưởng tổ "tiên phuông" và hai bạn khác (thế chổ ông Huynh và Tiệp) tên là Phú và Cắt.
Thằng Phú là dân Xóm Gà BT. cao 1 mét 78 đẹp trai như Tài tử Nguyễn Chánh Tín, hát hay như Duy Quang và đặc biệt là đánh cờ tướng thần sầu. Mấy lúc ở hậu cứ, nhờ tài cờ của nó mà tổ tụi tui có chuối, lương khô cải thiện dài dài nhờ thắng độ cờ ( hay cờ, nhưng khi thi đấu nó chỉ canh thắng đối thủ 1 nước, nên mọi người cứ tưởng nó ăn may và...bị nó luộc hòai,..Chỉ có thằng Cắt và tui biết nó là cao thủ). Tuy nhiên thằng Phú cũng có cái dở...mà để khi "lâm trận" tui sẽ từ từ kể nghe mới vui.
Thằng Cắt là nông dân thứ thiệt ở Xuân Thới Thượng - Hóc Môn. Vì ở quê và mồ côi sớm nên nó học ít - lúc mới ở chung, tui vẫn dạy nó thêm toán lớp 5 và cách viết bản tự kiểm-báo cáo thành tích hàng năm. Thế nhưng nó lại rất kỹ lưỡng và có một trí nhớ tuyệt vời, đặc biệt là những kỹ năng của người nông dân thời mở đất - đó là những kỹ năng khai thác từ thiên nhiên mọi thứ để phục vụ cho sinh hoạt của con người. Nhờ có nó mà "đời sống" của tổ "tiên phuông" của tụi tui lúc nào cũng "phẻ re"...từ con dao nhíp nhỏ xíu nhưng bén ngót để có thể làm thịt một con gà trong 5 phút, đến bọc muối tiêu bột ngọt "bảo bối" làm cho các bửa ăn dã chiến trở nên dễ nuốt, cho đến các loại rau-lá-củ nào ăn được, chế biến ra sau...đến chuyện đào hầm thì nó cũng lựa chổ có dây Hà Thủ Ô già để sau khi đào xong cái hầm thì cũng thu họach luôn được một củ Hà Thủ Ô lão làng (củ Hà Thủ Ô ở rất sâu dưới đất cứng) rất quí khi nấu nước uống, rồi đi rừng thì chặt cây tre, lồ ô hoặc dây rừng nào thì có nước uống được..v.v...
Thật tình tui đi qua cuộc chiến một cách dễ thở hơn cũng một phần lớn nhờ có 2 chiến hữu độc đáo nầy....
Trở lại cuộc hành quân. Đội quân tiên phong nầy hành quân bộ với trang bị gọn nhẹ, mỗi người chỉ mang theo vũ khí cá nhân và một võng dù, một tấm áo mưa, 2 cái nồi, ruột tượng gạo và bộ quần áo dính trên người, số quân trang còn lại sẽ do hậu cần của đơn vị mang lên sau cho mình…Nnếu bạn nào đã từng vác ba lô đi bộ từ 10 km trở lên thì chắc sẽ đồng tình với tui : Đây chính là cái mà làm cho tui khóai "binh chủng" trinh sát nhất…
Ngày đầu đúng chỉ là hành quân, chúng tôi đi hàng một theo sau một tổ trinh sát đi trước đội hình chính chừng 500 mét. Phần lớn đọan đường là đồn điền cao su, rừng cao su bạt ngàn đang mùa thu đông thay màu lá đỏ…buổi trưa qua Cà-Chay, là trung tâm của đồn điền, chúng tôi dừng lại để ăn trưa bằng cơm vắt mang theo từ lúc sáng. Bên đường có mấy chiếc xe tank của Sư 5 và mấy cô TNXP…trong cảnh rừng cây, thình thỏang từng cơn gió cuối năm làm rơi bay từng hàng lá đỏ làm thằng Phú cao hứng hát bài Lá Đỏ (bài ruột của nó):
"….gặp em, trên cao lộng gió…đường Trường Sơn, ào ào lá đỏ…em đứng…đứng ở bên đường, như quê hương, vai áo bạc, quàng súng trường…"
Một bài ca bi-hùng. Đất nước sau bao năm đau khổ, đói nghèo vì cuộc kháng chiến giành độc lập. Vừa xong thì giờ lại phải tiếp tục gánh thêm những cuộc chiến tranh trên đôi vai áo bạc màu…như cũ…vì sao ?

Buổi dừng chân ban trưa qua mau, vẫy tay chào mấy cô TNXP nhỏ nhắn, lòng tui chợt nhớ đến hai câu trong Đọan Trường…của Tố Như:

"….người lên ngựa kẻ chia bào
rừng phong thu đã nhuốm màu quan san…"

Chiều tối thì chúng tôi đến Phum Dol. Phum nằm giữa một khu rừng với chừng 50 mái nhà sàn nằm lẫn khuất dưới những tán cây dừa thật đẹp. Cảnh trí y hệt như khu Sea Horse Resort ở Mủi Né bây giờ vậy. Tuy nhiên cái quan trọng của tụi tui bây giờ là phải lo nấu cơm cái đã….đói muốn run luôn…lội bộ cả ngày hơn 20 cây số rồi còn gì…
Một đêm thật yên bình trên đất lạ. Cái yên bình, lặng im trước một cơn bảo…


Tiêu đề: Re: Hồi ức của các bác otosg
Gửi bởi: danngoc trong 17 Tháng Ba, 2008, 12:54:37 pm
"…Tumokrong, Đakto, Krek , Snoul..
Trưa Khe Sanh gió lùa
Đêm Hạ Lào thức sâu …."

Địa danh Snoul trong bài hát …và câu chuyện của tôi là một.
Năm 1971, sư đoàn 5 BB của QL.VNCH bị dính chưởng của Công Trường 7 (Sư Đòan 7 quân Giải Phóng) ở đây khi hành quân qua Cambodge, sau đó Liên Đòan Biệt Động Quân được đưa sang tiếp viện giải vây cũng không còn manh giáp (tôi tận mắt chứng kiến một anh ở trong xóm tui lúc ấy là thượng sĩ BĐQ-VNCH may mà chạy về được, đến nhà thì chỉ còn bộ quận áo tả tơi màu đất đỏ trên người…)…tất nhiên "đàng mình" (Quân Giải Phóng) cũng có thiệt hại, nhưng không biết ra sao ? Mà có điều chắc chắn rằng CT 7 cũng giữ được Snoul cũng như mặt trận đường 9 Nam Lào thuở ấy.

SNOUL, với vị trí như một ngả ba chiến thuật vì theo đường Trường Sơn từ phía bắc vào thì sau khi qua địa phận Lào thì vào Cambodge…đến Snoul thì tẻ ra làm hai hướng:
1- Rẻ trái theo quốc lộ 13 thì sẽ vào Việt Nam qua cửa khẩu Hoa Lư của Lộc Ninh (một thời là thủ đô của Chính Phủ CM LT MNVN).
2- Đi thẳng theo QL 7 tiếp về tỉnh Tây Ninh, Long An và miền Tây Nam Bộ.
Địa hình ở đây gồm đồi, thung lũng, rừng cao su và rừng nhiệt đới…tương tự như ở Bình Phước của VN. Và với vị trí như đã nói ở trên nên chốn hiểm địa nầy đã là nơi thư hùng của đơn vị thiện chiến qua các cuộc chiến tranh…
Lần nầy là giữa quân Sư Đòan 5 QĐNDVN có tăng cường các đơn vị phối thuộc (EGĐ, Q16, D Gò Dầu… ) và quân K'Mer Đỏ.

Trở lại câu chuyện theo mạch lần trước:
Đòan chúng tôi rời Phum Dole lúc sáng sớm, sau khi ăn sáng sơ sơ bằng cơm nguội còn lại chiều hôm qua, cũng với đội hình hàng dọc.
Đến chừng 11 giờ và còn cách một cái phum nhỏ giữa rừng chừng 1 cây số thì nhóm đi đầu thông báo về phát hiện có một xe tải chở quân K chạy ngược về phía chúng tôi. Anh Ái (Đại đội trưởng trinh sát trung đòan) ra lệnh cho đội hình tản ra hai bên đường và điều tập trung một khẩu đội 3 cây B41 (súng chống tank) lên đầu đội hình để hốt chiếc xe chở quân. Chúng tôi nín thở chờ một quả ngon ăn…thế nhưng, khi vừa chạy qua đầu làng, còn cách chúng tôi khỏang 500 mét thì chiếc xe dừng lại và bọn lính K tản ra hai bên bờ đê, chắc để chuẩn bị "nghênh đón" chúng tôi vì thế nào bọn chúng cũng biết hướng tiến quân của đơn vị. Thế là từ thế phục kích, chúng tôi nếu chậm một chút (do ngủ nướng chẳng hạn), sẽ trở thành bị phục kích…Sau khi điện về báo tình hình (vì nhiệm vụ chính của trinh sát không phải là chiến đầu mở đường) và được lệnh của Trung Đòan là đánh luôn (nguyên văn khẩu lệnh của Trung đòan trưởng là: "Chạm địch à …thì đánh mở đường mà tiến").

Đại đội công binh được phân công tiến theo cánh bên phải đường, phía có địa hình rừng chồi, đánh theo kiểu đội hình đại đội, đánh chậm, núp kỹ để hạn chế thương vong với ý đồ là thu hút sự chú ý của địch. Còn quân trinh sát thì vận động bên trái đường với địa hình ruộng gò (ruộng chỉ làm được một mùa mưa nhờ nước trời, tháng chạp dứt mưa, sau khi thu họach chỉ còn gốc rạ và chân ruộng khô queo…) đánh theo kiểu xuyên hông, nhanh, bất ngờ…

Tiếng súng bắt đầu rộ lên khi bọn K bắt đầu phát hiện đội hình tiến công của đại đội công binh, hỏa lực chính của lính K là một khẩu RPD (trung liên, có hai càng chống ở mủi súng, bắn đạn 7,62 mm, mổi nồi 100 viên) tập trung về phía bên kia đường, có lẽ lính K "trúng kế" của ông Chín Ái tôi thầm nghĩ thế, vì phía bên nây nơi đám lính trinh sát tụi tui không thấy có đường đạn nào căng qua. Được chừng 2 phút thì Anh Chín Ái chỉ tay và ra lệnh :
- Trinh sát D2 (là tụi 3 thằng tui) tập trung hỏa lực về hướng cánh rừng bên kia.
Ba thằng tui thực tình nảy giờ nằm ém sát mặt ruộng có thấy gì đâu nhưng cũng nhổm dậy rà bắn theo lệnh của xếp.
- Hết băng, thay đạn mới, chuẩn bị xung phong nhe !
Cái ông nội Chín Ái nầy, bình thường thì ăn nói rất nhỏ nhẹ, bây giờ, trong chiến đấu thì khẩu lệnh của ổng cũng chỉ hơi mạnh, dứt khóat để mọi người nghe thôi chứ không phải hò hét lên gân gì…nhưng thật sự nó đã truyền cho tôi một cảm giác mà không bao giờ tôi quên được…xương sống thì lạnh mà tim và đầu thì như nóng ran lên…sau tiếng hô xung phong chuẩn bị bật lên đó thì thắng-bại, sinh-tử của những con người, của một trận chiến sẽ được quyết định…và…ở vị trí chỉ huy, đang đứng đầu hàng quân, khi hô xung phong thì chính anh ấy cũng phải lao lên…một quyết định cho sự sinh tử của chính bản thân mình…trong khi tui biết cũng lúc ấy, ở cư xá Ụ Tàu, có vợ anh ấy và đứa con gái nhỏ 9 tháng tuổi (anh mới lập gia đình sau ngày 30/4/1975) đang mong chờ ngày anh về !
Tất nhiên, những suy nghĩ nầy tôi chỉ có khi đã qua trận đánh, chứ còn lúc ấy thì chỉ biết căng người chờ lệnh anh Chín Ái.
Cuối cùng thí tiếng hô XUNG PHONG cũng bật ra, ( giống như bây giờ lúc cụng ly cao hứng dân bợm ta hô một….hai…ba….rồi DÔÔÔÔÔÔ….) cả đội hình cùng hò theo và lao lên. Thằng Phú chạy giữa, thắng Cắt bên trái, còn tui bên phải (gần đường nhất), được chừng 50 mét thì đến một bờ ruộng, bổng nghe anh Chín Ái hét: tổ D2 nằm xuống ! Tui vừa nằm xuống thì thấy có một cục tròn tròn đen thui bay ngay đầu thằng Phú rồi một cụm khói đen và cát đất tung lên, rồi một tiếng nổ ầm trời, tai tui như điếc đặc, đất cát rơi phủ đầy người…thôi rồi, tui thầm nghĩ, chắc thằng Phú thành xíu mại tương ớt rồi, ăn nguyên một trái B40 rồi còn gì ! Tới chừng khói bụi vừa tan thì thấy thằng Phú ngóc dậy, lắc lắc cái đầu còn tay thì dụi mắt…tui hỏi :
- Mầy có sao hông Phú ?
Nó lắc đầu và nói:
- Ê Phương, đánh ác quá, tao bỏ cái nồi ở đây cho đỡ vướng nhe ?
Trời đất, thì ra may cho nó là khi nó vừa núp xuống nên nây thì trái B40 của lính K vừa đến và găm-nổ bên kia bờ ruộng…tức cười là ở chổ đã nổ súng, vận động đã đời từ nãy giờ mà anh chàng vẫn "quyết tâm" đeo cái nồi cơm trên thắt lưng chứ không dám bỏ ra…tui quay qua bên trái thì thằng Cắt cũng vẫn còn "trung thành cưu mang" cái ruột tượng gạo bên mình…tức cười đến quên cả sợ, nhưng tui cũng làm bộ ra vẻ chỉ huy:
- Thì ai bắt tụi bây mang theo đâu !

Ngay lúc đó từ phía sau tụi tui một tay ( sau nầy tui mới biết là lính quân báo quân khu ) ăn mặc thật lạ vì nghiêm chỉnh quá! Áo vẫn bỏ trong quần, áo xổ dài tay cài nút, đầu đội mũ cối,…chạy thật nhanh, động tác thật gọn, vượt qua chổ tụi tui đang nằm chừng 50 mét và leo lên một gò mối khá cao, gương khẩu AK nhắm về phía bên kia đường và nổ điểm xạ tất cả 3 phát thật đỉnh đạc…sau đó tiếng súng bên phía lính K bổng thưa hẳn, cả đội hình cánh trinh sát đồng loạt băng qua lộ, vừa chạy vừa bắn chéo với đường đạn của đại đội công binh bên cánh phải lúc nầy cũng đang tiến lên. Tiếng súng của bên mình rộ lên cho đến khi cả đội hình vượt qua con đê và chiếm được trận địa thì không còn thấy một tên lính K nào ngoài 3 cái xác còn bỏ lại tại chổ nằm dọc bờ đê. Tiến lên một đoạn, chổ mà anh chàng quân báo quân khu điểm xạ lúc nảy, tôi thấy một xác của một tên có vẻ là chỉ huy vì nó đội mủ vải loại giống như của Hồng Vệ Binh TQ thời CM văn hóa và quấn cổ bằng một khăn sa-tanh màu xanh thẩm rất điệu…trên xác tôi thấy có 3 vết đạn, một ở trán và 2 ở ngực. Đây chính là tên đã bỏ lính và chạy trước, thế nhưng xui xẻo cho nó là đã gặp tay quân báo thiện xạ bên mình. 3 phát đều trúng ở vị trí chí mạng cho một mục tiêu di động ở khoảng cách 50 mét…quả thật là chỉ có trong phim hành động của Holywood…Sau trận đánh thì tay quân báo thiện xạ nầy lặng lẽ bỏ đi trước cùng nhóm của anh ta nên tụi tui cũng chẳng có cơ hội tỏ lòng khâm phục với một đồng đội cừ khôi, thế nhưng khí phách của anh chàng nầy thì tôi vẫn nhớ mãi đến bây giờ…
Trận "giữa đàng thọ địch" nầy là một chiến thắng vì ngoài thằng Phú bị ù tai thì bên mình chẳng ai làm sao, bên K bỏ lại 4 xác và một khẩu RPD, 2 AK và 1 K54.


Tiêu đề: Re: Hồi ức của các bác otosg
Gửi bởi: danngoc trong 17 Tháng Ba, 2008, 12:55:49 pm
"...đêm mình vào Snoul lành lạnh ánh trăng rừng
thành phố ngủ giữa ngàn hoa tranh lau trắng
trắng như màu khăn tang..."

Sau trận "tao ngộ chiến" (thuật ngữ quân sự để chỉ một trận đấnh mà hai bên chạm mặt trên đường hành quân, ngoài kế hoạch, choảng luôn) thì đội tiên phong được lệnh của trung đoàn phía sau là tạm dừng tại chổ, chờ đại quân lên để cùng tiến đánh vào Snoul trong ngày hôm đó luôn vì ý đồ chiến dịch đã bị lộ.
Chúng tôi chỉ kịp thu lượm các thứ vương rải trong lúc đánh nhau, ổn định đội hình đề phòng địch phản kích chứ không kịp nấu nướng gì...dù trời đã xế chiều. Chừng nửa tiếng sau thì đại quân cũng đến và toàn đội hình trung đoàn khẩn trương thẳng tiến về Snoul...
Như phần mở đầu ở bài trước tui đã viết "đánh Snoul gặp kế không thành " ...có lẽ đây là kế độc của các cố vấn thiên triều (lúc đó có rất nhiều trong bộ máy của K'mer Đỏ). Ở vùng ven ranh hướng Lộc Ninh sang thì có một số cuộc đụng độ lẻ tẻ của quân cánh F5, D Gò Dầu, E55...thế nhưng khi hai mủi chính quân ta từ Lộc Ninh và từ Mimot tiến vào Snoul lúc 6 giờ chiều thì chẳng có ma nào trong cái thành phố hoang tàn đổ nát và ảm đạm rêu phong nầy. Thế nhưng chừng một tiếng đồng hồ sau, khi chúng tôi vừa ổn định chổ đóng quân trong một khu nhà bỏ hoang, vừa quét tước cho sạch bụi xong, chuẩn bị nghỉ ngơi, cơm nước sau một ngày gian lao nguy hiểm thì...Tin từ tình báo quân khu cho biết là bên K sau khi bỏ cho quân ta vào chiếm thành phố thì đã bố trí một số trận địa pháo với cơ số đạn khoảng 8000 quả chuẩn bị san bằng Snoul với toàn bộ gần một sư đoàn quân ta trong đó. Nếu nhớ lại "mùa hè đỏ lửa 1972" , thị xã An Lộc của tỉnh Bình Long (có diện tích tương đối lớn hơn Snoul), theo tin báo chí SG lúc ấy, thì vào ngày cao điểm, An Lộc đã bị pháo kích 6000 quả đại pháo 130 mm của quân Giải Phóng. Sau đó thì An Lộc chỉ còn là một đống gạch vụn....thì các bạn biết thần kinh của quân ta lúc đó từ cấp chỉ huy mặt trận đến các chiến sĩ nó như thế nào
Thế là dù mệt mõi rả rời, dù cả ngày trong bụng chẳng có hột cơm nào (chỉ uống nước và chút lương khô) cả đội hình cũng phải rùng rùng cuốn gói, ba chân bốn cẳng, xe tăng chạy trước mở đường để phòng phục kích, bộ binh theo sau, thậm chí gặp đường trống còn chạy nhanh hơn cả xe tank, mục đích là phải ra khỏi trung tâm thành phố ít nhất 3 km trong vòng 15 phút.
Đêm đó chúng tôi phải ngủ trong rừng cao su. Pháo không thấy bắn (có lẽ trinh sát/quân báo của K biết bên mình đã chuyển quân nên thôi không bắn như độc kế nữa) nhưng lại gặp một địch thủ khác với đòn tập kích không kém phần tai hại....đó là lủ muổi rừng. Đây là loại muổi có màu vàng, nhiều vô kể và không biết sợ là gì. Cứ nhằm những phần da thịt của ta lộ ra ngoài là xông vào...Để giử bí mật đội hình, mọi người không dám đập mà chỉ cần đưa tay vuốt thì cũng giết được hàng đàn muổi,,,ngứa kinh khủng...sau nầy hầu như toàn bộ đơn vị tôi đều bị sốt rét, chỉ riêng tôi không hiểu sao lại không bị sốt rét mà lại bị....ghẻ ngứa...các nốt ngứa do muổi cắn đó không viêm nhiểm nặng, không lan rộng thế nhưng nó cứ âm ỉ tồn tại và ngứa...ngứa...ngứa....ngứa.... suốt cả năm trời, ban ngày còn đỡ, tối càng ngứa dữ tợn, không tài nào ngủ được, không thuốc nào trị được...Cho đến năm 1978 khi về dự khoá huấn luyện các bài học trinh sát đặc công ở khu vực Linh Xuân - Thủ Đức. Đơn vị đóng quân ở đình Linh Xuân (phía sau chợ Linh Xuân) Tình cờ khi tắm ở một cái giếng mội (giếng có mạch nước tràn ở trên mặt đất, người ta xây bao cho sạch rồi mọi người xung quanh cứ ra đó gánh nước về xài) gần đình thì tối hôm đó tôi bổng thấy sao cái cảm giác ngứa giảm hẳn, hôm sau tình hình càng khá hơn...tôi bèn đem cả quần áo chăn màn ra giặt luôn và một tuần sau thì bệnh khỏi hẳn. Ơn trời.
Trở lại với Snoul, sau cú đó, BCH chiến dịch đã quyết định bố trí đội hình ở ngoại vi chứ không đóng trong thành phố nữa. Với hai bên, Snoul bấy giờ là một đấu trường sinh tử địa, một miếng mồi nhử cho cuộc thư hùng (vừa đấu trí vừa đấu sức) của hai bên trong suốt gần 10 ngày sau đó.


Tiêu đề: Re: Hồi ức của các bác otosg
Gửi bởi: danngoc trong 17 Tháng Ba, 2008, 12:56:33 pm
Tôn Tử… ngưu giác binh… kỳ kế
Xuyên thâu bất giác… loạn binh tình

Những ngày căng thẳng nhất của chiến dịch bắt đầu bằng một chầu picnic ngon nhất rong đời tôi và có lẽ cũng là của hầu hết anh em trong trung đội trinh sát của chúng tôi…Như các bạn đã biết, ngày hôm qua chỉ có lương khô, tối đến vào Snoul, chưa kịp có gì bỏ bụng thì đã phải sơ tán tránh pháo và chịu trận suốt đêm với bầy muỗi đói…Đất lạ, chưa thông thuộc, nắm chắc địa hình, quân K chắc chắn vẫn bám đâu đó ngòai kia, cho nên tòan đơn vị được lệnh tuyệt đối đừng có mơ gì đến chuyện "nổi lửa lên em" nhé. Cái thời những năm 7x, bình thường thì ai cũng đã thường trực, cơ hữu cái cảm giác đói rồi ! Huống hồ lại là dân lính tráng đang tuổi ăn tuổi dọng như chúng tôi…nhịn cả 24 giờ, rồi vừa hành quân, vùa đánh đấm lọan xị như thế…

Và…

Sáng hôm sau, đơn vị chúng tôi được rời khu rừng cao su và hành quân đến một cái phum nằm về phía tây Snoul. Sau khi ổn định đội hình thì việc đầu tiên của tụi tui là tìm cái ăn. Thức ăn thì không thiếu, heo gà thậm chí trâu bò chạy đầy làng, dưới một đám ruộng gần bờ suối là cả một đám hoa màu gồm cải xanh, cải trắng, hành lá, rau thơm đủ lọai…Thế nhưng cái quan trọng nhất là gạo thì…cả trung đội gom lại thì chẳng thằng nào còn giữ được cài ruột tượng gạo nào cả. Tối hôm qua lúc chạy pháo, phần vì gấp gáp, lười muốn cho nhẹ, phần vì dân trinh sát thì luôn được một ưu tiên (để bù lại cho những hiểm nguy của lính tiên phuông) là không phải mang ba lô quân trang và gạo chỉ cần mang đủ trong thời gian họat động độc lập, còn khi sát nhập vào đội hình với bộ binh thì quân trang sẽ có xe cơ giới mang đến giùm (do hậu cần tiểu đòan lo) và gạo thì cứ đến hậu cần mà lãnh về....nên... Thế nhưng, do đánh nhanh quá nên sáng hôm đó đòan xe của lực lượng hậu cần ở Mimot vẫn chưa lên kịp….thế là…
Có thịt gà kho hành lá : Lấy nồi lớn, thịt gà chặt thành từng cục, kho chín. Hành lá nhổ nguyên cụm, tước rửa sạnh rồi tọng cả vào nồi thịt gà kho…tiêu xanh hái trên dàn xuống đập dập bỏ vào…thơm nứt mủi…mà các bạn phải biết rằng thì là cái giống gà K, nó giống như con gà rừng (bạn nào chưa biết gà rừng thì cứ tưởng tượng đến con gà tre) nhưng to hơn một chút, thịt cứng hơn gà ta nhưng chắc và rất ngọt, ngọt ác chiến….
Có rau: Lấy mấy tàu lá chuối rửa sạch trãi trên mặt đất làm mâm đĩa, các lọai rau cải chất đống lên, ngòai ra còn một mớ lá xòai non nữa…tươi chong, hấp dẫn, đẳng cấp đến độ là nếu mà cái mâm rau bánh canh giò heo NĂM DUNG ở Trảng Bàng mà có dịp hân hạnh diện kiến thì cũng phải gọi cái "Miên rau đại yến" của tụi tui ngày đó bằng "ông cố tổ đại gia gia" !
Mà không có cơm ! mà không có có cơm thì còn trời đất gì nữa với đòan "Đại Việt Quốc Tế Nghĩa Vụ Quân" nầy nữa !
Nổi khùng, tôi đã làm một chuyện mà thú thật các bạn, bây giờ…sau khi đã nam bắc đông tây, đã đời làm bao nhiêu chuyện, bằng khen, huy chương nội ngọai cũng có đủ và khi mái đầu đã phai bạc ở tuổi "tri thiên mệnh" thì tự trong lòng mình, tôi vẫn luôn đắc chí mà chân thành tự nhận xét rằng đó là cái thành tích đáng kể nhất của đời mình, so với chuyện nầy, tất cả các thành tích khác chỉ là chiếc giày rách mà thôi…
Mất khôn vì đói, vì có thức ăn mà chẳng có cơm, vì có "tửu" mà không có "sắc" (như trong một vở chèo hài), tui đã đá một phát vào cái ống đựng đạn pháo 155 ly (đây là một cái ống bằng thép rổng để chứa viên đạn pháo 155 ly của US Army. Đường kính chừng 200 ly, dài 0,8 mét) mà người chủ nhà đã dùng chừng một chục cái đóng xuống đất xung quanh cái nhà sàn, vừa để ngăn trâu bò, vừa có thể dùng làm cái ghế ngồi chơi trước nhà. Chân đá vào thép thì dĩ nhiên là chân đau, càng khùng hơn, nhưng rút kinh nghiệm, tui phang tiếp một chưởng nữa vào cái ống thép mất dạy cứng đầu, nhưng lần nầy là bằng cái báng súng AK…hai thứ cứng chạm nhau mà sao tiếng kêu nghe trầm đục, không thanh thót hoặc chói tai như khi lão trực ban gỏ kẻng báo thức chút nào ? Máu Sê Lốc Cốc nổi dậy, tôi lấy chân đạp (lần nầy "đạp" chứ không "đá" – tiếng Việt ác chiến chưa. Tiếng Anh phân biệt Kich-đá với xxx-đạp như trong ngữ cảnh ra sao ta ??? to trample, to stamp thì không "đã" chút nào) cho cái ống vỏ đạn bật ngang thì…trời đất ơi, trong đó tuôn ra một dòng gạo trắng tinh…tiếp tục các ống khác cũng thế. Thì ra đây là chiêu "tiêu thổ kháng chiến " bên K. Thế là:

Có cơm, có thịt, có rau…
Trên đời hỏi có ông nào hơn ta

Như đã kể lể hòan cảnh ở trên…bữa đó, tôi đã có một bữa ăn ngon nhất trong đời.
"…Về sau và ngàn năm sau nữa
Có xực thì cũng không, bao giờ bằng hôm nay…"
(xin lổi nhạc sĩ Vũ Thành An)

Sau bữa cơm nhớ đời đó thì đến cái màn mà bất cứ chiến binh nào cũng ngán&ghét nhất nhưng nhất định, bắt buộc phải làm….đó là….đào hầm. Đất vùng nầy là đất sỏi đỏ, vốn đã cứng, mà chổ tổ tụi tui được bố trí lại là một cái gò gần một bụi tre thì lại càng khô khốc và cứng ngắc ngỏai luôn. Cố gắng lắm thì cũng đào được đến ngang bụng thì tụi tui (tui và thằng Phú – hai thằng chung một hầm) cũng quyết định tạm ngưng, mặc cho ông trung đội trưởng cằn nhằn hậm hực.
Mặt trời tháng chạp xuống nhanh, rồi màn đêm buông xuống một bóng đen mịt mùng kìn kịt. Đêm trên đất K là những đêm không một đốm lửa, không một tiếng động của con người, không thuốc lá (nhờ thế mà tui đã bỏ được thuốc lá), không đầu gió, dầu xanh gì cả…hơi thở phải thật nhẹ, trao đổi bằng thủ hiệu (ra dấu bằng tay)…kẻ nào để bên kia phát hiện mình trước thì có khả năng sẽ được ghi ơn - tưởng niệm trong ngày 27/7 hàng năm ngay.
Thằng Phú thường được tui nhường cho cái "tiện nghi" là được gác trước vì nó có tật là sau khi ngủ thì thường có tật thần hồn nát thần tính. Lúc ở Kà Tum, vì cái tật nầy mà vào một phiên gác nữa đêm, nhìn thấy bụi cây bị gió lay mà nó cứ tưởng lính K bò vào và nhanh nhẫu đỏan phang cho "tên K bụi cây" một quả lựu đạn Liên Xô. Đã vậy nó còn "quá tay", nên trái lựu đạn rơi nổ gần cái hầm cua BCH tiểu đòan – lúc đó mấy ảnh đang họp mới chết chứ. Mọi người không sao nhưng cũng một phen hú vía…và từ đó thằng Phú có biệt danh là "PHÚ TẬP KÍCH"…
Trở lại Snoul, đến chừng nửa đêm, thằng Phú bổng lay tôi…dậy và nói thầm vào tai tôi:
- P. mầy có nghe gì không ???
Định thần, thì quả thật tôi có nghe những tiếng lốc cốc – lộc cộc khá rỏ phía ngoài tuyến bên cánh phải của hầm tụi tui.
- Chắc tụi K bò vô ! Tao độp (bắn họăc ném lựu đạn) nhe. Thằng Phú tiếp tục thì thầm.
- Khoang !
Rút kinh nghiệm lần bị chưởi kỳ trước, vả lại phía đó lại là hướng hầm của tiểu đội 1 đang án ngử (nếu tụi tui khai hỏa về phía tiếng động thì hỏa lực sẽ "cháy sườn" của đội hình A1) nên tui cản thằng Phú. Tiếng động càng dồn dập và rỏ hơn…hai thằng chưa biết quyết định thế nào thì…
Bổng có ánh chớp nhóang sáng rực rồi …Ầm ! Đùng ! Tằng...tằng…tằng…tiếng các lọai súng cá nhân và hỏa lực (B40, B41, M79, lựu đạn…) vang lên lọan cả một góc đội hình…Bên A1 khai hỏa rồi…theo như kế họach tác chiến phòng ngự thì khi đó chúng tôi có nhiệm vụ phải canh giữ mặt của mình, tránh cho A1 và BCH trung đội bị hở sườn. Tiếng súng nổ sau một hồi rộ lên thì im bặt một chút, rồi lại vẫn cái tiếng "lốc cốc lộc cộc " lạ lùng ban nãy vang lên từng chập! Lạ lùng vì ở những trận trước, khi chạm tráng ban đêm, để cướp tinh thần bên mình, lính K thường hay la "Hù…Hụ…" chứ không có gỏ mỏ như lần nầy…thế là bên A1 lại khai hỏa tiếp từng chập và tụi tui lại căng mắt chờ đến phiên mình…
Bây giờ thì một niềm hối hận chân thành nhất thế giới đang ngự trị trong lòng tui và thằng Phú cho cái tội làm biếng đào hầm lúc ban ngày…Tui có cố co người cách mấy thì cũng còn nguyên cái "thủ cấp" trồi trên mặt đất….còn thằng Phú càng thê thảm hơn vì nó vốn cao giò ( cao 1,78 mét) nên cố cách mấy thì nó cũng còn nguyên cái "bán thân bất tọai" của nó tênh hênh sẳn sàng ăn đạn nếu lính K buồn tình mà đổi ‎hứơng sang phía tụi tui…thế nhưng không hiểu sao….cái tình trạng ấy cứ lặp đi lặp lại tới sáng….và tất nhiên tụi tui cũng còn "phúc an khang".
Một trận chiến kỳ cục phải không các bạn…Chiến tranh Việt – Kh'mer Đỏ là một cuuộc chiến tranh nhà nghèo. Ban đêm không có trái (pháo) sáng, càng không có trang bị hồng ngọai hay bộ đàm cá nhân như trong phim Rambo…nên mọi sự tỏ tường…phải chờ đến khi bác mặt trời trở lại.
Và các bác biết cớ sự như thế nào không ?
Cả đêm qua A1 và cả tiểu đòan chúng tôi mất ngủ là để chiến đấu với một…..con trâu !
Số là trâu bên K cũng giống như trâu ở các vùng dân tộc ở ta. Họ không cần phải chăn dắt gì mà chỉ cần cột vào cổ con trâu đầu đàn một cái mỏ, thường cũng bằng sừng trâu, và cứ để chúng tự lang thang vào rừng kiếm ăn. Các con trâu trong đàn cứ theo tiếng mỏ con đầu đàn mà tụ bầy, không bị lạc. Khi cần tìm thì chủ trâu cũng chỉ cần lần theo tiếng mỏ. Đến chiều thì chúng tự tìm về. Chú trâu đầu đàn của Phum là một thủ lĩnh "trình độ". Chiều khi quay về đầu Phum, chắc thấy chúng tôi lạ nên nó không vào…Đến tối…vì cũng còn hơi bị *** như "bò", nên nó quên béng tụi tui và lửng thửng "tìm về gác trọ". Phúc cho anh chàng chiến binh hậu duệ của Tôn Tử (trong trận Ngưu Đao: Dùng trâu cột đao vào hai sừng, đốt bùi nhùi đuốc cột ở đuôi rồi xua vào đội hình quân địch) và cũng là "vợ hai bốn vó" (theo thuật ngữ chuyên môn của diễn đàn Otosaigon) của Tôn Tẫn là lúc vô tình xông trận, "ngưu anh hùng" lại lủi vào phía bên kia bụi tre có cái gò mối rất to trước đội hình A1, cho nên, khổ thân cho tụi tui vì mặc cho lính ta chơi đủ lọai hỏa lực sáng đêm nhưng nhờ có bụi tre gò mối đở đạn nên "Ngưu Ma Vương" bên nớ vẫn an tòan mà cầm canh gỏ mỏ…
Chuyện nầy có thật 100% đó. Các bác phải công nhận, tin tưởng thì tui mới kể tiếp hồi kế có tựa đề là:

Vu hồi kế tiền phương thọ khổn
Dĩ quân xa giải cứu mỹ nhân


Tiêu đề: Re: Hồi ức của các bác otosg
Gửi bởi: danngoc trong 17 Tháng Ba, 2008, 12:57:29 pm
Vu hồi kế tiền phương thọ khổn
Dĩ quân xa giải cứu mỹ nhân

Đã ba Ngày ở ngọai vi Snoul, vẫn là thăm dò trinh sát, tập kích pháo cối lẻ tẻ…ở vai trò một chiến sĩ, tôi chỉ có thể mường tượng về tình thế của tòan trận chiến…giờ đây, khi đưa ra những nhận định có tính tòan cục sau đây, thì thực tình đó cũng chỉ là những vỏ đóan. Nhưng thôi thiệt tình nghĩ sao nói vậy, đúng sai các bạn sẽ góp ‎‎lời cho mọi việc tường minh thêm.

Bên ta, sau khi tiến nhanh và có những thành quả chiến dịch như đẩy quân K'mer Đỏ về sâu trong đất của họ, xác định khả năng tác chiến và những đặc điểm của đối phương, chiếm lĩnh được các cứ điểm chiến thuật (Mi Mot – Tà Not – Snoul – Lăng CàBơ…) và giờ đây đang bố trí lại đội hình cho một mục tiêu xa hơn : SaLung - Kra T'chê . Theo thông tin nghe lóm của mấy anh cán bộ tham mưu thì hình như đây là một thị xã quan trọng nằm cạnh bờ sông Mekong vùng đông bắc Kampuchia tiếp giáp vùng Chup, một vùng đồn điền cao su mênh mông của Kampuchia, nơi đang có sự tập trung của những lực lượng "K'mer yêu nước kháng chiến" (tạm gọi như thế) họat động chống lại sự thống trị của Anka – Kmer Đỏ. Nếu đúng như thế thì tình thế của nhân dân Kampuchia sẽ có một thay đổi quan trọng, khi mà lực lượng nầy liên lạc và nhận được sự tương trợ của VN. Tất nhiên chuyện nầy chỉ có thể xảy ra khi quân VN tiến được đến SaLung - Kra T'chê. Còn phía K'mer Đỏ, sau khi có những bước rút lui chiến thuật, thì giờ đây, khi quân VN đã vào đủ sâu trong đất của họ, tiếp tế, yểm trợ hậu cần càng lúc càng khó khăn hơn, lực lượng đã có những tiêu hao, mệt mỏi nhất định thì…có lẽ đã đến lúc họ muốn tung đòn cho một trận thư hùng quyết định...

Chuyện xảy ra là vào lúc chừng 5 giờ sáng, ở ban chỉ huy tiền phương Exx – một trung đòan bạn trong đội hình chiến dịch lúc đó đóng ở mạng bắc Snoul. Mặc dù đã bố trí các tiểu đòan bộ binh ở ba mặt trước hai bên QL7 còn BCH và đại đội hỏa lực cối 82 mm, trọng liên 12,8 mm, và một khẩu đội pháo 155 mm của sư đòan đóng kết hợp ở một cánh rừng cao su ở phía sau…nhưng một đơn vị của K đã luồn qua các đơn vị của ta và bất ngờ tập kích vào BCH Exx. Khi địch tiến công, do không có lực lượng tác chiến đủ sức đương cự nên các xạ thủ trọng liên 12 ly 8 chỉ có thể nổ súng cầm chân địch trong vài phút, thời gian đủ để BCH rút lui (tôi có thằng bạn nối "quần tà lỏn" kế bên nhà, nó nhập ngủ NVQS năm 1976 và là xạ thủ đại liên trong trận nầy. Lúc đó, sau khi quất hết thùng đạn thì nó nhanh trí phi ngược về một khỏang trống hướng quân K và cuối cùng đến được nơi đóng quân của các tiểu đòan bộ binh phía tiền tuyến và an tòan. Thế nhưng Đại đội hỏa lực của nó sau khi tập kết về phía sau thấy mất nó…một thằng bạn bị thương được đưa về tuyến sau điều trị sau đó đã nhanh nhẩu đỏan về nhà "báo tử" với gia đình. Báo hại cô người yêu của nó đến nhà khóc hết nước mắt và ba tháng sau …đi lấy chồng…!) rồi thì trận địa bị quân K tràn ngập và chiếm lĩnh. Có 3 cô TNXP do núp dưới hầm và chậm chân nên không thóat kịp và đã bị bọn K bắt sống…
Nhận được tin dữ, nhất là khi biết còn kẹt ba cô TNXP và cả khẩu đội pháo 155 ly bị chiếm…Ban chỉ huy E GĐ đã có một quyết định táo bạo và ơn trời, diễn biến thực tế đã cho thấy đó là một quyết định "tài hoa" của chú Hai Đ. Trung Đòan Trưởng. Số là khi đón tiếp BCH Exx thóat về, nhận định lúc đó chỉ có D1 (Tiểu Đòan 1 Quyết Thắng – Tiểu đòan Anh Hùng LLVT đầu tiên của LLVT SG-GĐ) là đóng quân gần nơi mà quân ta và các "mỹ nhân" đang "thọ khổn" nhất, Chú Hai Đ. Đã điều một đại đội của D1 và cho hành quân bằng 3 quân xa GMC và chơi đẹp cho luôn chiếc Jeep Lùn (thường khi là vợ hai của chú ấy) có trang bị khẩu M60 và một xạ thủ làm hỏa lực tiên phong. Chắc quân K chưa bao giờ gặp và tưởng tượng rằng quân VN lại có cái kiểu chỏang nhau như thế nên…khi các giặc lái ta cho xe phóng hết ga vào áp sát trận địa chừng 50 mét và khẩu M60 bắt đầu quét đạn ào ào trên…đọt cao su ?!?! và bộ binh ta nhào từ trên 3 chiếc GMC xuống hô XUNG PHONG…thì lính K mới biết chuyện gì đang xảy ra và… chỉ còn nước lủi thật nhanh vào rừng giống như lúc đến. Chắc các bạn đang nóng lòng muốn biết "số phận" của các "mỹ nhân" chứ gì. Có ngay! các nàng còn nguyên, bị cột trên các nòng pháo 155 ly và đang...xỉu ! Các bạn biết không, dù được giải thoát an tòan và đưa về tuyến sau, thế nhưng nghe mấy đứa bạn bên quân y kể lại sau nầy là phải 3 ngày sau các nàng mới bớt hỏang lọan và ăn uống lại được. Tôi thật không dám tưởng tượng là nếu D1 đến chậm và trong lực lượng K có tên nào nhanh tay biết bắn pháo 155 thì cái sự thể "ngọc nát vàng tan" nó sẽ như thế nào đây ? Và đến đây chắc các bạn cũng đã thông cảm cái duyên cớ mà anh chàng xạ thủ M60 chỉ xổ đạn trên đọt cao su. Thì ra anh chàng chỉ muốn hù cho lính K hỏang hồn chứ không dám phang vào đội hình địch vì sợ phạm tội "vũ phu" vì lúc đó các mỹ nhân TNXP và 3 khẩu 155 ly đang ở giữa đội hình địch.

Chiều nay, tháng chạp ngày đưa ông táo về trời, tôi có việc về Bình Phước, bây giờ cũng là "cao su mùa lá bay"…tôi bỗng nhớ về kỷ niệm nầy và bài thơ của thi sỹ chiến binh Chính Hữu:

Những chàng trai chưa trắng nợ anh hùng
Hồn mười phương phất phơ cờ đõ thắm
Rách tả tơi rồi đôi giày vạn dậm
Bụi trường chinh phai bạc áo hào hoa.


Tiêu đề: Re: Hồi ức của các bác otosg
Gửi bởi: danngoc trong 17 Tháng Ba, 2008, 12:58:10 pm
Anh hùng tử khí hùng nào tử
Mệnh trượng phu vị quốc vong thân

Sau trận “nắn gân - tập hậu và giải vây tốc hành” ấy thì rạng sáng ngày hôm sau cuộc chiến thực sự quyết định giữa quân VN và K đã nổ ra. Chiến trường chính là một dãi đất dọc QL 7 về phía bắc Snoul, con đường dẫn đến thủ phủ Salung-Krache, có địa danh là Cát-Đai. Đó là một Phum cách Snoul chừng 4 km với những căn nhà sàn nằm xen lẫn trong những tàn cây chạy dài hai bên QL7, phía sau dãi nhà là những cánh đồng nhỏ khô cằn rồi tiếp giáp là rừng.
Những ngày đầu, vùng nầy là hướng tiến công của Exx và D Gò Dầu thế nhưng qua 5 ngày so găng và nhất là sau trận tập kích hôm trước thì rỏ ràng là lực lượng VN không đủ để có một trận chiến cân sức. Như thế, Trung Đoàn Gia Định từ mạn tây nam của Snoul đã được điều lên tăng cường cho hướng nầy.
Ngày đầu tiên chuyển sang mủi nầy thì tổ tụi tui vẫn đóng trong đội hình với BCH tiểu đoàn, thế nhưng ngày hôm sau thì mọi việc diễn biến càng lúc càng ác liệt. Hai đại đội 2 và đại đội 3 thế chổ cho D Gò Dầu đã hứng chịu một cuộc tấn công dữ dội của một trung đoàn quân K’mer đỏ. Anh Ba T. tiểu đoàn phó kiêm tham mưu trưởng tiểu đoàn được điều lên “đốc chiến” cũng phải ở lại không thể về lại BCH do đường 7 cũng bị bên K cắt đứt. Trận chiến không cân sức đã diễn ra suốt từ sáng sớm đến chiều tối. Bên mình dù quân số ít hơn nhưng nhờ có hầm và mệnh lệnh “kỷ luật chiến trường” nên vẫn còn trụ vững mặc dù cũng đã có một số thương vong…

Đến chừng 7 giờ tối thì tổ tụi tui nhận được lệnh đi cùng một tiểu đội súng cối với sự dẫn đường của trinh sát trung đoàn đi lên trận địa. Nhiệm vụ là nắm tình hình, hộ tống anh Ba T. về họp bàn chiến thuật với BCH tiểu đoàn và (tổ trinh sát tụi tui) mang nước, lương khô tiếp tế cho hai đại đội trên đó và (tiểu đội cối) tải thương binh về tuyến sau .

Triết thuyết của các tôn giáo thường dạy rằng: Ai mà trong cuộc đời có nhiều tội lổi thì khi chết sẽ bị xuống hỏa ngục…Con đường đi xuống hỏa ngục đó nếu có thì chắc chắn là sẽ giống như con đường mà đêm nay chúng tôi đang đi…Trời cuối năm, từng cơn gió se lạnh và khô thổi vuốt qua cánh đồng và những tàn lá hai bên đường và làm bùng đỏ lên những đám lửa của những căn nhà đang cháy rực. Mái, vách đã ra tro nhưng những cây cột do được chôn sâu xuống đất và thường được làm bằng gổ cứng nên vẫn đứng sửng và trong đêm đen vẫn rực lên ánh lửa đỏ than hồng. Ánh lửa, tiếng gió rít, mùi hăng nồng của khói tro, của thuốc súng…tất cả đã tạo cho thần kinh chúng tôi, những chiến binh đã qua “thử lửa”, một cảm giác vừa căng cứng, vừa như mất thăng bằng và sự tự chủ…từng bước chân như đi trong hư vô mặc dù tụi tui vẫn phải hết sức tập trung vì biết rằng quân K đang lẩn khuất đâu đó hai bên đường. Đây là đất của họ, họ rất thông thuộc đường đất, và sẽ dễ dàng làm thịt tụi tui nếu họ đủ gan và biết chọn đúng chổ phục kích…Trên mặt đường vương vãi ngổn ngang những vỏ đạn SKZ 75 (đại bác không giật của US-ARMY) và DK 82 (đại bác không giật của LX), mấy ông bạn bên tiểu đội cối vốn chỉ quen “đi sau - vác nặng”, nay phải liều mình đi vào đất địch như một khinh binh (khinh: nhẹ) nên cứ thỉnh thoảng lại đá vào mấy cái vỏ đạn và lại một phen làm cả đám hết hồn vì lo bên K phát hiện ra tụi tụi đang len lỏi qua đội hình của họ. Có những chổ tụi tui đi gần đến mức nghe rỏ cả tiếng đào hầm của lính K, tuy nhiên mấy ông anh bên trinh sát trung đoàn đã trấn an tụi tui rằng: “Đừng có lo, cứ đi thật êm, trời tối tụi K cũng không dám mò đi lung tung đâu vì nó cũng sợ mình phục kích…” Cứ thế, dù con đường hỏa ngục tưởng chừng như vô tận rồi cũng được vượt qua…Bây giờ nhớ lại, tôi mới tận ngộ rằng, vì sao trong mùa hè đỏ lửa của cuộc chiến tranh VN đã xuất hiện những cái tên ấn tượng như “Đại lộ Kinh hoàng – QL 13 Bình Long ”, “Đại lộ Hoàng Hôn – Dãy phố Buồn hiu - Quảng Trị”…Khi đến nơi, cảm nhận được nỗi vui mừng của những đồng đội khi được tiếp tế nước và lương khô qua những cái nắm chặt tay thật lòng thì bao nhiêu mệt nhọc và căng thẳng của đoạn đường máu lửa như đã được gội rửa gần hết...
Chuyến về cũng gian nan tương tự nhưng mấy ông bạn lính Cối không còn than vãn nặng nề gì nữa, bước chân hình như đều hơn, nhanh hơn vì trỉu nặng trên vai họ và vời vợi thời gian mà họ đang vượt qua sẽ là sinh mạng của những đồng đội thương binh…Chúng tôi đã đi không nghỉ và cảm thấy sao thật mau, cả bọn đã về đến BCH tiểu đoàn.

Sau buổi họp của BCH tiểu đoàn về kế hoạch ngày mai thì…tổ tụi tui đã nhận được một nhiệm vụ mà sau nầy tụi tui cứ nói đùa với nhau là như hồi “quá ngũ quan trảm lục tướng” của Ông Quan Vân Tường. Nhiệm vụ là: Hộ tống BCH tiểu đoàn “xông trận”, tức là thay vì ở tuyến sau cùng với Đại Đội 1 (C1) theo kế hoạch cũ thì BCH tiểu đoàn sẽ cùng tổ chúng tôi đêm nay bí mật đi lên tuyến trên với C2 và C3 để sẳng sàng cho trận quyết chiến ngày mai. Nghĩa là tụi tui lại một lần nữa phải trở lại con đường hỏa ngục nhưng với một trách nhiệm nặng nề hơn là phải bảo vệ an toàn BCH tiểu đoàn trên suốt con đường xuyên qua đất địch. Thế là lại mò mẩm nhưng cũng đỡ khồ hơn lần trước là vì các anh trong BCH tiểu đoàn đều là những chiến binh dạn dày kinh nghiệm trong cuộc kháng chiến trước 1975 nên kỷ năng “…băng lau lách xuyên đêm…” của mấy ảnh quá ngon lành thành ra mọi việc lại êm re hơn chuyến đi lần trước…

Đêm đó…sau khi đến nơi, tổ tụi tui đã được giao một nhiệm vụ thực sự “lạnh lưng”. Ở chiến tuyến của C3, tổ chốt ở vị trí gần quân K nhất đã bị thương toàn bộ. Hầm chốt chiến đấu vẫn còn nhưng người thì không ! Lúc đến nơi, ông trung đội trưởng trung đội 1 của C3 (B1) mới dẫn tụi tui ra (lúc ấy là chừng 21 giờ đêm, trời tối như mực tàu…) và nói:
- Bên kia bụi chuối, cách chuồng trâu (lại trâu !) 10 mét là cái hầm dành cho mấy ông. Hồi chiều khi rút thương binh thì nó còn trống. Bây giờ thì không biết tụi K có chiếm nó hay chưa. Mấy ông cứ bò ra đó, phang mấy quả lựu đạn rồi chiếm lấy hầm mà thủ cho tới sáng nhé…
Từ trên trời rơi xuống, mà còn đánh “mò” theo kiểu “bịt mắt bắt dê” nầy thiệt là hết biết (thời đó chưa có từ “botay.com”), thế nhưng, trong hoàn cảnh mà sinh mạng của cả đơn vị từ cán bộ đến từng chiến sĩ đều ngàn cân treo sợi tóc nầy thì không có đất cho sự cân phân, so bì… tồn tại. Thôi thì….”…cũng liều nhắm mắt đưa chân…” (cụ Tiên Điền “độc chiêu” là ở chổ nầy: Trong hầu như bất kỳ hoàng cãnh éo le nào, ta cũng đều có thể mượn lời của cụ để thì là mà…trang trải nỗi lòng một cách đã đời cô Lựu )…thế nhưng, sự thể thì cũng không đến đỗi. Bên K có lẽ cũng “ngán càng” sau một ngày máu lửa nên khi tụi tui bò đến thì cái hầm chốt vẫn im ắng, chẳng có “ma” (sống) nào “trụ trì” cả. Tụi tui tiếp quản chốt im re, thế nhưng có một vấn đề nhỏ. Đó là hầm quá nhỏ. Thằng Phú không thể nào an trí cái thân theo chuẩn người mẫu nam của nó vào hầm nên tụi tui đành ưu tiên cho nó về tuyến sau (BCH C3) còn tui và thằng Cắt cố thu mình chịu trận tại chốt.


Tiêu đề: Re: Hồi ức của các bác otosg
Gửi bởi: danngoc trong 17 Tháng Ba, 2008, 12:58:36 pm
Sau một hồi, mắt dần quen với bóng đêm, bóng tối không còn tạo cảm giác hoàn toàn phủ vây như lúc đầu, thế nhưng đêm vẫn là đêm nín thở. Các bạn biết đấy, thở là bản năng của con người, thế nhưng trong hoàn cảnh đêm nay, tôi phải nhớ, phải điều khiển và ráng lắm mới giữ cho hệ hô hấp mình làm tròn nhiệm vụ của nó…
Trước mặt, cách tụi tui chừng hơn chục mét là một đám cây rậm, phía bên kia một chút là một cánh đồng hẹp rồi tiếp giáp là rừng (cảnh vật nầy thực ra là sáng hôm sau tôi mới thấy). Còn lúc đó, tất cả chỉ là một bức màn đen bí hiểm. Chỉ có những tiếng động, những tiếng côn trùng ngắt quảng, rồi đôi lúc, bất chợt lại một chú lợn thả rong lại chạy ủn ỉn qua…để ngón tay của tui lại ngọ ngoậy trên cò súng…Bắn chậm (khi lính K bò tới) thì chết, nhưng bắn nhầm (vào heo, gà, hay một bóng cây động gió…do thần hồn nát thần tính, để lộ vị trí trong đêm => địch ném lựu đạn) thì cũng có thể chết…Trong những tiếng động đêm thâu đó, thỉnh thoảng lại có những tiếng lục cục, những tiếng ho…vọng về từ phía bên kia hàng cây trước mặt. Những âm thanh thực ra cũng bình thường trong những đêm hòa bình mất ngủ sau nầy….nhưng khi ở tuyến đầu, thì chúng có hiệu quả khủng bố không thua gì một đoạn phim ngắn (video clip) chiếu cảnh hành quyết con tin của AQ. Trên đài Al. gửi đến các công dân phương tây bây giờ trong cuộc chiến vùng Vịnh.
Chúng tôi (bộ đội VN và họ lính K. đỏ) phải thức suốt đêm nay, trong một đêm toàn bóng tối, cố hô hấp trong cảm xạ nghẹt thở… có lúc mong cho đêm mau qua, có lúc mong cho thời gian chùng lại, một mong muốn bản năng…vì chẳng biết trong cuộc trải thân với tử sinh ngày mai rồi ra sẽ như thế nào.
Nhưng rồi cái cơn buồn ngủ của những cơ thể trai tráng tuổi đôi mươi sau một ngày trời bương chải cuối cùng cũng thắng cái sợ chết. Tôi và thằng Cắt cuối cùng quyết định: Chỉ một thằng thức để canh, thằng còn lại ngủ. Một chập ngủ cho bây giờ và cho ngày mai. Khi nào mắt của thằng thức không chống lên nỗi thì lay thằng kia dậy đổi canh. Muổi cắn, ngứa ngáy, khát nước, tê tay chân….không còn tác dụng gì cả…Chỉ tỉnh thức và ngủ vùi…cho hết một đêm…
Thực tình cho đến giờ, tôi vẫn không biết đêm ấy thực ra là dài thiên thu hay chỉ là phù du khoảnh khắc.

Dù sao thì đêm cũng qua. Khoảng vừa mờ sáng, chưa kịp hít lấy bầu không khí thơm mùi cỏ sương mai dịu thơm thì….những loạt chớp lửa hầu từ mọi phía xẹt về phía tụi tui và ngay sau đó là những tiếng nổ chát chúa và rồi mùi khét lẹt của thuốc súng cũng ập tới bao trùm cả không gian. Trời đất! thì ra suốt đêm qua, tụi tui và bọn K chỉ ở cách nhau chừng 20 mét, đội hình của chúng ở ngay phía sau hàng cây trước mặt chúng tôi, còn hầm của tui và thằng Cắt ngồi thì trống lốc, chỉ an ủi một chút là bên trái hầm có bụi chuối te tua tơi tả. Vừa kịp định thần thì phía cánh trái của tụi tui, mấy ông bạn bên C3 thổ địa cũng bắt đầu đáp lễ điểm tâm bằng những loại AK cắt chéo và rồi nhịp nhàng từng chập B40, M79 tróc nã về phía bọn K đang ăn hiếp tụi. Tui và thằng Cắt vừa thay băng đạn thứ nhất, chưa kịp phang tiếp thì đã nghe phía sau, một ông A trưởng (tiểu đội trưởng) của C3 vừa chạy khom tới và gọi tụi tui:
- Rút, rút…mấy ông trinh sát ơi !
Do hôm qua đã được “quán triệt” (ra lệnh một cách rỏ ràng dứt khoát) là không được bỏ chốt khi chưa có lệnh nên tui hỏi gặng lại:
- Ông kêu rút, hay lệnh của trên kêu rút ?
- Trời đất bộ giỡn sao cha, cánh mình chuyển qua đánh mủi phía bên kia đường, kềm hông, để bên nây cho C1 và tăng ( xe tank) ở dưới quét lên. Lệnh của tiểu đoàn đó!
Tôi và thằng Cắt thăng thiên ra khỏi hầm còn nhanh hơn cả tên lửa Kachiusa rời bệ phóng, lao theo người đồng đội C3. Đến một căn nhà cạnh đường, nhìn lại phía sau, chổ hầm của tụi tui giờ phủ một đống bụi khói trắng sau một tiếng nổ ầm trời. Khi thằng Cắt theo những người tốp cuối băng qua bên kia đường thì tôi cũng rời vị trí đoạn hậu (vị trí làm nhiệm vụ giữ phía sau bảo vệ đồng đội rút, cảnh giới phòng địch đánh theo từ sau lưng) lao nhanh theo họ. Vừa kịp qua đường xong, nhìn lại thì căn nhà chổ tui vừa ém lúc đoạn hậu cũng vừa bùng cháy lên do trúng đạn cối hay B41 gì đó. Theo kế hoạch thì cánh C2 và được C3 cùng tụi tui bổ sung sẽ bố trí đội hình bên cánh phải đường theo hướng từ Snoul lên Katdai, kềm giử, một mặt chờ C1 và tăng lên ngang sẽ cùng tiến, một mặt chờ nếu bọn K bên trái đường nếu dạt ngang thì sẽ đánh hốt trong thế có hầm và đội hình ổn định đánh quân vận động.
Cái hầm mà tụi tui tạm trú lúc nầy cũng là chiến tuyến những ngày hôm trước của C2. Phía trước hầm là một vạt cỏ tranh đã bị đốt cháy chỉ còn lại là một đám tro đen…và…khét lẹt, tanh nồng…còng queo phía trước tụi tui chừng mười mét, trời ạ, là một xác lính K. Tên nầy có lẽ là cái tên chạy hung hăng nhất, chạy nhanh nhất và đến được gần phòng tuyến của C2 nhất và…ăn đạn nhiều nhất. Kết quả là dù cho hàng chục đợt xung phong sau đó thì bọn K vẫn không thể nào lấy được xác tên nầy. Trời nắng, cái xác mau bốc mùi (các bạn cứ tưởng tượng cái mùi chuột chết rồi nhân lên mười lần thì sẽ phần nào “cảm tưởng” được cái mùi xác người chết nó như thế nào), chịu không nỗi thế là một ông mình “sáng kiến” giải quyết bằng cách thử đốt cỏ tranh để làm món “K. đỏ BBQ.” ( BBQ.: món thịt nướng than hồng ngoài trời theo kiểu USA). Thế là bây giờ không chỉ là mùi tanh tưởi của xác chết bình thường nữa mà là một mùi tanh khét lẹt xộc vào tận óc o mổi khi gió thuận chiều về phía tụi tui. Trong tình cảnh đó, trong đời lính, tôi thực tình chưa bao giờ lại mong sao mau mau được lệnh tiến công đến thế. Thế nhưng trớ trêu thay, cánh bên nây lại im re, có chăng chỉ là những tiếng rít của đạn pháo, đạn cối từ phía sau, vút qua đầu chúng tôi mà dập về phía trước xa về phía đội hình của bên K.

Tuy nhiên phía bên kia đường thì tình hình lại khác hẳn. Phần câu chuyện đoạn nầy tôi không tận mắt chứng kiến dù chỉ ở cách chừng vài trăm mét. Tôi chỉ xin ghi lại theo lời kể của những người trong cuộc. Có điều tính trung thực của câu chuyện thì các bạn có thể tin cậy được vì đây là một CHIẾN LỆ ( diễn biến một trận đánh thật với những đặc thù có tính tiêu biểu, được ghi nhận lại từ nhiều người trong cuộc (từ chiến sĩ đến cấp chỉ huy) tường trình, được đánh giá, đúc kết một cách khoa học để làm bài giảng cho các trường quân huấn và thậm chí có thể được ghi vào quân sử nếu hết thời hạn giải mật hoặc xét thấy không cần giữ bí mật).

Như đã kể ở trên sau khi chúng tôi chuyển qua cánh phải thì ở cánh trái, nơi tập trung lực lượng của bên K, C1 với một phân đội xe tăng T54, xe bọc thép M113 đã đánh ép từ dưới Snoul lên dưới những làn pháo 105 mm bắn chụp chận yểm hộ từ phía sau. Trong đội hình tiểu đoàn chúng tôi (D2 – E Gia Định) C1 là đơn vị anh cả, dầy dạn nhất. Dàn cán bộ khung hầu hết là những chiến sĩ, cán bộ đã trải qua cuộc chiến tranh trước 1975 và người đại đội trưởng, thiếu uý NGUYỄN ANH NHIỄN. Anh có một gương mặt hao hao như nghệ sĩ Thế Anh nhưng (thật sự) còn đẹp trai hơn. Vóc dáng tài tử, ăn nói bình thường thì rất nhỏ nhẹ tình cảm…thế nhưng nếu gần gủi và nhìn kỹ thì ta mới thấy ánh lửa dũng cảm trong đôi mắt sáng đôi khi loé lên như ánh thép của anh ấy…
Còn phía bên K, đối phương cũng là một đơn vị đáng tầm, nhất là về chiến thuật và sự gan lì để thực hiện kế chiến thuật đó.
Tưởng chừng như chịu không nổi trước áp lực của pháo, tăng và C1 nên một số lính K đã phải bỏ tuyến hầm dọc trong hàng cây (nơi xuất phát hỏa lực dập tụi tui hồi hừng sáng) mà chạy lui về phía cầu Katđai. Thấy thế, C1 tăng tốc truy kích, thế nhưng khi đội hình C1 vừa băng vào một đoạn trên cánh đồng lúa mùa vừa gặt xong (thân cây lúa mùa khá cao nên gốc rạ còn lại sau khi thu hoạch cũng còn cao hơn đầu gối) thì một đơn vị K đã phục sẵn trong những hầm cá nhân đào lẫn giữa đám ruộng bắt đầu nổ súng, đánh vổ mặt vào đội hình C1 đang vận động giữa đồng!!! Bọn K thật tinh quái, đã tạo thế bất ngờ khi mai phục giữa cánh đồng trống và nằm im suốt thời gian chỉ để chờ với mục đích “hốt gọn” C1. Bên mình hoàn toàn thất thế, địa hình trống trải, cự ly quá gần, địch có hầm, ta không… Một số chiến sĩ đã dính đạn, chuẩn uý L. đại đội phó bị đạn sượt qua đầu, máu tuôn xối xả, một số chiến sĩ đã phải nằm chúi xuống đất…khoảng cách giữa hai bên đã quá gần cho mọi sự thay đổi điều chỉnh đội hình hay tháo lui. Anh Nhiễn lúc nầy đã có một hành động, một hành động mà…thực sự tôi không biết có thể dùng một “khái niệm từ” nào để chỉ cho xác đáng…Anh đứng thẳng người giữa làn đạn, vung khẩu K54 lên trời, nổ liền mấy phát và hét to, ra lệnh cho chuẩn uý L. đại đội phó phải đứng dậy (vì anh thấy vết thương chỉ sượt ngoài da đầu…) và hô mọi người xung phong thẳng vào đội hình của lính K. Khí phách của người tướng chỉ huy trận mạc đã đã vực dậy tinh thần và tập trung sức mạnh của toàn Đại Đội. Mọi người đã đứng dậy xung phong theo lệnh của anh, họ lao lên nhưng anh thì ngã xuống khi phải hứng đến 4 phát đạn súng trường vào giữa ngực…Trung sĩ LÊ HOÀNG SƠN, trung đội trưởng trung đội 1 khi đó đã nhận lãnh vai trò chỉ huy (trong điều lệnh QĐNDVN quy định rằng, trong chiến đấu, nếu đại đội trưởng hy sinh hay mất khả năng chỉ huy thì đại đội phó sẽ đảm trách, kế đó là trung đội trưởng trung đội 1, rồi kế là trung đội trưởng trung đội 2…cho đến người cuối cùng.)
Và tiếp tục dẫn đầu toàn đại đội xông lên…những người chiến sĩ của C1 đã thật nhanh tràn vào đội hình bắn găm vào những tên lính K còn chôn chân trong những cái hầm giữa đám ruộng cuối mùa. Toàn bộ đội hình của lính K đều bị diệt tại chổ…một chiến thắng oanh liệt…nhưng sự hy sinh của người đại đội trưởng là quá lớn.
Xác Anh được các đồng đội đưa vào chiếc thiết vận xa M113 và đưa về tuyến sau vào buổi chiều hôm ấy….buổi chiều cuối năm, bóng chiếc chiến xa in trên nển cánh đồng lúa vừa gặt xong cuối mùa…

HẬU TỪ:

Vì một sự trúc trắc (trúc trắc chứ không phải trục trặc)... Mãi 20 năm sau (năm 1997). Khi vị chỉ huy tiểu đoàn 2 ngày ấy, anh Ba K. cấp trên trực tiếp của anh Nhiễn (cũng là anh hùng LLVT phong năm 1978 do thành tích trong kháng chiến), bấy giờ đảm trách cương vị Tư Lệnh Quân Khu 7, thì Liệt Sĩ – Thiếu Uý NGUYỄN ANH NHIỄN mới được truy tặng danh hiệu ANH HÙNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG. Quê anh ở Rạch Bắp – Huyện Bến Cát – Tỉnh Bình Dương. Anh hy sinh ở tuổi 25 khi còn độc thân. Cha anh cũng là liệt sĩ thời chống Pháp. Lúc đó anh còn một bà mẹ già…
"...mà đời sao bổng vắng, như rừng núi ngủ yên, như đồng lúa gặt xong..." (Ru ta ngậm ngùi - Trịnh Công Sơn)

Vị trung đội trưởng trung đội 1 LÊ HOÀNG SƠN, trong năm 1978 đã được phong danh hiệu Anh Hùng Lực Lượng Vũ Trang của cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây-Nam.


Tiêu đề: Re: Hồi ức của các bác otosg
Gửi bởi: danngoc trong 17 Tháng Ba, 2008, 01:05:15 pm
Tạm hết chuyện của bác phuni


Tiêu đề: Re: Hồi ức của các bác otosg
Gửi bởi: danngoc trong 17 Tháng Ba, 2008, 01:05:52 pm
Chuyện của bác Airbus


Trước tôi cũng ở Katum, cũng xém chết ở phum T'hơ mây.
Số là khoảng tháng 11/77, đơn vị tôi được điều từ Xa Mát qua, cứ của tụi tôi đóng ngay SB Katum. Sáng sớm hôm đó chúng tôi được lệnh đánh vận động từ chốt trảng dầu lên phum T'hơ mây.
Lúc đó tôi cầm RPD cùng đi kẹp với A trưởng trinh sát QK tên Xu, người Thanh Hóa, là lính 72 vừa về Thanh Hóa cưới vợ vào.
Chúng tôi bắt đầu vận động sau khi 12ly8 và cối 82 cấp tập vào phum. Băng qua một con suối, chúng tôi đã vào lãnh thổ của CPC.
Chúng tôi, trừ các cán bộ khung như A trưởng, B trưởng, v.v..., còn lại tất cả là những người con của đất Sài Gòn, chưa từng ra trận quen, mặc dù đã trải qua gần tháng đóng chốt ở cầu 15, bên Xa Mát, để yểm trợ cho đồn CABP.
Trở lại, chúng tôi sợ lắm, đạn thì chéo chéo lung tung, rồi B 40, B 41 cứ "bùng...bình" liên tục. Tụi tôi thì chỉ được lệnh vận động, không được bắn lung tung như trong phim, cốt là để tiết kiệm cơ số đạn.
Tôi cùng Xu, B40 bên phải và Hiệp (tôi còn nhớ người này làm việc ở Sở ngoại thương, do cơ quan đưa đi NV theo chỉ tiêu), đi bên trái. Đa số tụi tôi đều bị các cán bộ khung la ó om sòm, bảo chạy lên phiá trước. Tôi và Hiệp nháy mắt và cung nói to cho nhau rằng " Kệ m.., chết bỏ, có số mà !", thế là chúng tôi bắt đầu băng qua một thưà ruộng, đạn vẫn từ Phum T'hơ Mây bắn rát, toàn 12ly8 và DK và B40, 41 bắn ra.
Khi chúng tôi chạy gần đến cuối thưả ruộng thứ hai để nằm xuống bờ đê thì một loạt đạn bắn cày xuống và chia chúng tôi ra làm 2, tôi và Hiệp văng qua bên trái còn Xu thì qua bên phải. Bổng tôi nghe "Bùm, bùm !" rồi khói nghi ngút bên phải, đồng thời nghe tiếng rên hụ hụ. Khi tan bớt khói tôi mới thấy Xu nằm bất động, máu me tùm lum, tôi la lên kêu Hiệp cùng chạy qua thì Xu đã không còn thở nữa. Sợ quá, Hiệp và tôi cùng lúc khóc và nhìn lên. Không còn ai, mặc dù đạn vẫn bắn rất rát.

....đạn bắn rất rát. Tôi nói với Hiệp : "Tiêu rồi Hiệp ơi! Không còn ai hết! Chạy về !". Thế là 2 anh em cung quay đầu chạy trở về con suối, nhưng hình như là bị lệch hướng vì tôi thấy không giống chỗ con suối lúc nãy mình chạy qua, có những bụi le. Kệ, cứ phi xuống đại, Hiệp chạy trước tôi phi xuống. Tôi nghe tiếng Hiệp nhảy xuống, vướn bụi cây và Bùm, khói xanh lè, thêm tiếng rên của Hiệp, thú thiệt tôi không còn chạy nổi, té xuống tại chỗ mà run quá trời run.
Hiệp rên càng to, lại chửi thề lung tung, rồi cứ kêu tên tôi um sùm. Hoảng quá tôi bò từ từ lại mép suối và trườn xuống từ từ.
Tôi thấy Hiệp nằm dưới nước, chân phải thì chỉ thấy được một khúc xương trắng chạy dài từ ống quyển đến đầu gối. Khi thấy tôi, nó nói "Chết tao rồi!". Tôi đi (suối chỉ sâu khoảng 50cm) đến chỗ nó nằm, quýnh quá không biết phải làm sao, trấn tỉnh lại, tôi cởi dây TB định thắt chỗ trên đầu gối nó lại, nhưng làm sao được, thế là xé đại cả tay áo (lúc đó chúng tôi xài đồ K74), thắt garô cho nó, rồi bắt đầu vừa diù nó đi mà 2 thằng cùng khóc, lúc đó đã khoảng 4g chiều.
Trước khi đi trận thì Đại đội trưởng có bảo là nếu đi lạc thì cứ mon theo co suối về phiá mặt trời lặn mà đi, vừa thăm dò và vừa nói mật mã "Hà Nôi" nếu bên kia trả lời "Saigon" là phe ta.
Theo lơì A. Chính ĐĐ trưởng, chúng tôi cứ men theo con suối mà đi, dọc đường nghe ôi thôi là tiếng rên từ trên bờ suối làm tụi tôi còn sợ hơn và khóc cũng càng nhiều hơn. Khi trời sụp tối thì tôi cảm thấy hình như là thằng Hiệp nó nặng hơn. Tôi từ từ bỏ nó xuống nước, thì thấy nó im re luôn, chắc là ổng xiủ rồi. Tôi lấy nước rửa mặt, rồi nói với nó : "Tao đở mày về, mày có chết thì cũng phù hộ cho tao về tới chỗ mình !" Rồi xóc nó lên đi tiếp, trên cổ thì đeo lòng thòng cây RPD và cây AK, đi được một đoạn thì nghe một tiếng "Ùm" đàng sau lưng, giật mình quay lại, té xuống nước luôn, hóa ra là 1 anh nhà mình bị thương, bị bỏ lại trên bờ suối, khi nghe tiếng bì bởm ở dưới nước thì cũng liều mạng lăn xuống kếu giúp.
Tay này cũng lính NV (tên Kim) cùng học khóa D30 ở Long Giao, không hiểu bị thế nào mà mất gần nguyên một bên mông, còn bàn tay trái thì mất gần phân nữa, hoá ra anh này xài B40, lúc nạp đạn vào hứng quá bóp cò luôn, thế là khi trái đạn chạy ra, xòe cánh thì sẳn đó tiện mấy ngón tay của ảnh luôn. Kim nhờ tôi đeo cây B40 vào rồi cùng đi. Tôi gắt : "Dẹp mẹ nó luôn đi, đem về làm gì, mày bị thương chứ bình thường à ?"

Lúc này thì tôi đã đở sợ vì trong đầu cứ nghĩ là chuyến này mình chết rồi, chắc chắn là tử sĩ thôi, cứ theo con suối mà đi, vừa đi, thỉnh thoảng lại ngừng, rồi lại đi, vừa run vì sợ, vừa run vì đói và vừa run vì lạnh. Lâu lâu thì lại thì thào " Hà Nội", vậy mà chẳng có gì cả !


Tiêu đề: Re: Hồi ức của các bác otosg
Gửi bởi: danngoc trong 17 Tháng Ba, 2008, 01:06:06 pm
em cao 1m73, nặng 68Kg (lúc đó), còn bây giờ thì lên hàng 8 rồi.
Lúc ở chiến trường Tây Nam, khi vừa được chuyển từ Long Giao ra Xa Mát, đến cây số 165 thì toàn trung đoàn nghĩ lại ngoài nhà dân, đêm đó có lẽ là đêm khủng khiếp nhất trong đời em vì từ nhỏ chỉ biết chiến tranh qua màn ảnh thôi, họa lắm thì ở SG co nghe xe tháo gở bom mìn của Mỹ chạy hụ còi thôi, cả đêm ở đây cứ đùng đùng, phần thì ở đó chỉ có đèn dầu, phần thì nhớ nhà nữa !
Sáng sớm hôm sau, chúng em được anh nuôi phát cơm vắt với muối đậu, A trưởng thông báo là chuẩn bị hành quân, tư trang gọn nhẹ : ny lông, võng. Tụi em phải cho dân ở đó toàn bộ đồ còn lại gồm : chăn (mền), còn mùng thì nhẹ nên đem theo, nón cối cũng bị bỏ lại, chiếu, và các đồ linh tinh mà ở nhà tiếp tế khi lên thăm ở quân trường.
Sau khi sàn lọc, tụi em được phát mỗi đứa 1 trái lựu đạn cầu, rồi bắt đầu hành quân vô rừng. Đi thì miệt mài, hỏi khi nào tới thì được trả lời bằng giờ chứ không phải bằng cự ly.
Đi từ sáng (non-stop) đến tận xế chiều mới tới được cứ nằm ở khu vực (chắc cũng cách vài cây số) chốt CABP ở cầu 15
Tối đó mắc võng nằm, mà chắc chắn toàn bộ lính NV như em chẳng ai ngũ được, phần vì lạnh, phần vì sợ, và phần vì đã đi quá sâu, không còn hy vọng được về nhà. Đêm đó lại còn nghe tiếng súng và pháo rõ hơn đêm trước.
Sáng hôm sau, cũng cơm vắt, sau đó bắt đầu mới nhận vũ khí. Đến lượt em thì DĐ trưởng và quân khí không nói gì cả, chỉ chỉ cho em khẩu B40, B41, và 6 trái bắp chuối.
Em thấy không ổn vì nghe đồn bắn B40, B41 này dễ bị địch tiêu diệt trước lắm, đồng thời nghe nói bắng hết cơ số đạn dễ bị điếc hoặc chảy máu lỗ tai. Em bèn năn nỉ quá trời, xin AK, cùng lắm thì đi cặp với 1 người ôm cối tép (60 ly), nhưng không được chấp thuận, may sao lúc đó có 1 ông trinh sát QK chạy đến đưa thêm 1 RPD và 1 RPK, nói là của 2 em bị thương đã chuyển về phẩu tiền phương. Thế là em năn nỉ cho em cây RPK. Sếp không chịu, du di lắm là RPD, gồm 1 bánh trên súng, 2 bánh rời và một hộp đạn LX. Từ đó là em ôm RPD, còn thùng đạn của LX, đem về em khui ra, lấy cái hộp đó để nấu hà thủ ô và chùm bao để uống, còn đạn thì đào lỗ chôn luôn cho đở nặng.
Điều đặc biệt trong thời kỳ này là tụi em rất được sủng ái. Thỉnh thoảng thì được các đoàn thể ở SG gởi ra nào là thịt gà hộp (loại 1kg của Hà Lan), và nhu yếu phẩm thì hả hê (cứ vài ngày là 1 hộp sửa, 2, 3 gói Vàm cỏ hoặc Lao động), đường cũng vậy, cứ cách 1,2 ngày là 1kg đường.
Kể cả những lúc sau này chuyển về Kà Tum cũng vậy, khi ghé ngang Ngã Ba Đồng Ban, hay ở SB Kà Tum, đi đến đâu cũng được dân ở đó mời uống nước mía (những khu vực này người ta trồng rất nhiều miá), thuốc lá cũng vậy : khi mua thuốc "bốc lăng xe" (thuốc rê) mà người dân ở đó biết là mình là dân NV thì họ không chịu lấy tiền. Đó chính là những sự động viên rất cao quý từ những nghĩa cử như vậy, thế mới thấy lúc đó dân thương bộ đội như thế !


Tiêu đề: Re: Hồi ức của các bác otosg
Gửi bởi: danngoc trong 17 Tháng Ba, 2008, 01:06:21 pm
.....Lâu lâu thì lại thì thào " Hà Nội", vậy mà chẳng có gì cả ! ....
Xung quanh trời tối mù, người thì lã ra, chẳng thấy đói mà chỉ thấy sợ, lạnh và khát mặc dù người thì ngâm trong nước. Chúng tôi tạm thời ngồi lên mép suối (đúng hơn là nằm) : Hiệp thì rên, thỉnh thoảng giựt giựt, còn thằng Kim thì cứ "Úi giời ơi, d.. mẹ nó !"(Kim là con CB tập kết nên nói giọng Bắc).
Thế rồi tôi mò lên bờ trên để nhìn. Ở trên là ruộng, trống trơn, nhìn rất rõ mặc dù trời tối (không nói quá, các bác nào đã đi BĐ hoặc là "con cháu cuả Baden Powell"(hướng đạo) chắc biết rõ rằng ban đêm, ở khoảng trống, nếu mình nằm sát xuống đất thì với ánh đêm tự nhiên mình vẫn nhìn thấy rõ, vì mình nhìn từ dưới lên).
Tôi lại bò trở xuống, quờ quờ, rồi nằm im. Thỉnh thoảng chúng tôi nghe bùm ! bùm!.
Cầu trời cho mau sáng. Một lúc sau tôi nghe soạt soạt, sau đó nghe 2 tiếng bùm ! rồi bùm ! Không nghe gì nữa. Trong thời khắc này, đầu óc tôi lung tung, không còn biết mình nghĩ gì, không biết có thiếp chút nào không.
Rồi trời cũng hừng sáng, chúng tôi lại nghe có tiếng sột soạt và tiếng người nói chuyện, tôi quay qua nói nhỏ với Kim, "Bây giờ làm sao?, mày nghe cái gì không ?" nó nói "tao không biết ! D..mẹ đau quá rồi, tao mà có chết thì mày nhớ báo cho nhà tao hay (rất buồn cười, vì tôi đâu có biết nhà nó ở đâu mà báo (!)), còn thằng này (ý nói Hiệp) chắc nó tử sĩ rồi mày ạ !".
Tôi chẳng còn muốn nói gì, lúc đó chi nghĩ tới cha, mẹ,anh, và cả con bồ ở SG.
Mặt trời lên khá cao, chúng tôi vẫn ì ra đó, chưa biết phải làm gì ?
Bỗng, chúng tôi lại nghe tiếng người nói chuyện nho nhỏ, rồi nghe tiếng múc nước, ở bên kia bụi le.
Tôi rờ khắp người kiếm "Em 67" (M67), quên rằng lúc chiều hôm qua khi tháo dây TB đã làm rơi hết rồi, tôi ra dấu cho Kim ý muốn hỏi nó có còn trái nào không ? Nó cũng chẳng thèm trả lời.
Tôi định là tương quả đó qua đàng sau bụi le. Không có lựu đạn, tôi lấy cây AK của Hiệp, bò thật nhẹ cách Hiệp và Kim một đoạn chừng 10m, hướng về phía bụi le, tôi ra dấu cho Kim nằm sát xuống, mà không biết nó có nghe không, chỉ thấy nó nằm ngửa hơi nghiêng người ra, chắc là để đừng đụng vào cái mông te tua bên trái.
Tôi chỉa súng vô bụi le, mở khóa an toàn xuống nấc rafale, tay để vô cò, lấy hết can đảm còn lại, hít vô thật sâu, thầm từ biệt ba,má và con bồ, rồi nói nhỏ vừa đủ nghe "Hà Nội", không có gì. Tôi sợ quá, bò qua phải một chút lên phía bờ suối, rồi lập lại " Hà Nội". "Hà Nội".
Bổng nhiên từ bên kia "Saigon" "thằng nào đấy ?" Ma ở K6". Rồi 3, 4 người cùng chạy ào xuống suối chạy đến chỗ chúng tôi. Tôi quăng súng xuống suối luôn, và khóc
thành tiếng hẳn, như một đứa trẻ đồng thời nằm ngửa ra.
Các anh em người thì xốc tôi, người thì chạy đến cõng Kim và Hiệp.
Thì ra chúng tôi đã đến bên rià của DD 7 (K7) từ tối hôm qua mà không biết, tiếng"bùm, bùm mà chúng tôi nghe được trong đêm là tiếng lựu đạn cuả anh em đang gác quăng ra.
Chúng tôi được đưa về hầm đại đội. Tại đây DĐ trưởng tên Nhân cho gọi y sĩ tới.
Kim thì được băng bó, sau đó chuyển lên cán để chuyện đi qua phẩu tiền phương,
chỉ tội cho Hiệp, không còn kịp, Hiệp được báo cáo là tử sĩ, các anh em lấy khăn chạy xuống suối thắm nước rồi lau cho Hiệp, sau đó bỏ Hiệp lên võng, buộc 2 ngón tay cái lại với nhau rồi chuyển ra ngoài, nghe nói là chuyển Hiệp cho TĐ 1 TNXP đưa ra nghĩa trang liệt sĩ mai táng.
Phần tôi, được pha trà đường cho uống, lấy kẹo lạc cho ăn. Đại đội kêu tôi cứ nằm nghĩ, một lúc sau chính trị viên trung đoàn đến hỏi thăm và hỏi tôi tình hình trên đường đi như thế nào ? Tôi bảo " Tụi em đi dọc dưới suối nghe trên bờ nhiều tiếng rên lắm, Kim cũng từ trên bờ lăng xuống suối ". Tôi hỏi lại : "Mà sao kỳ vậy ? Đang đánh vận động mà sao khi quay lại tụi em không còn thấy ai hết vậy ? " Đại đội trả lời : "Mình bị nó đánh tạt sườn nên tổn thất nặng, cả tụi em cũng đều bị ghi là tử sĩ rồi".
Sau trận này D8-Q16-F5 của tôi tan nát, các cán bộ khung đều bị rút về Long Khánh nhận quân, còn lính tụi tôi, hình như chỉ còn vài chục cho cả tiểu đoàn (gồm 3 đại đội 6, 7, 8 và đại đội 9 hỏa lực, tức cối 82), tất cả bị chia đi bổ sung cho các ban của trung đoàn 16, riêng tôi thì bị đưa tạm sang đại đội 9 (C19), công binh trung đoàn, số còn lại may mắn hơn được đưa qua vệ binh trung đoàn hoặc vệ binh sư (tiểu đoàn 25), có cả 1, 2 người được qua thông tin sư (tiểu đoàn 26) bên 15 watt.

Còn tiếp các bác ơi, ngày mai sẽ hầu tiếp các bác nhé !. Cám ơn các bác đã xem.
Cuộc đời NV của tôi là một chuổi ngày tháng không thể nào quên, khi tôi viết lại những dòng này, sự việc cứ tái hiện như mới hôm qua, mặc dù đã gần 30 năm rồi (tôi nhập ngũ đợt 1 năm 77, tức ngày 31/7/1977, ngày giao quân diển ra ở NH thành phố)
Có trải qua những ngày tháng ấy mới hiểu được gía trị của cuộc sống, mới hiểu được tại sao lớp cha anh khi kể lại ề chiến trường xưa, họ vẫn rất chi tiết, vì theo tôi nghĩ đối với các tiền bối đó cũng thế, đó là những ngày tháng mà họ không thể nào quên.


Tiêu đề: Re: Hồi ức của các bác otosg
Gửi bởi: danngoc trong 17 Tháng Ba, 2008, 01:06:35 pm
Nghe các bác nói mà tủi thân quá ! Thế các bác có biết Q16 (trung đoàn 16) của em, mà bị đánh tan tác trong trận Phum T'ho May đã kể ở trên không ? Theo em được biết thì trước khi nhận tụi em ra chiến trường K, thì đây là Trung Đoàn KSQS trực thuộc QK 7, doanh trại lúc bấy giờ là ở đường Lý Tự Trọng, ngang với Sở Tài nguyên và môi trường bây giờ.
Trong thời kỳ CT Tây Nam thì TĐ 16 phối thuộc Sư 5, cùng với các E thiện chiến của F5 là E4 và E 174.
Lúc đó, theo tụi em được biết, thì các đơn vị thiện chiến là Sư 9, Sư 10 của Quân đoàn 4.
Lại tiếp chuyện của em :
Sau khi bị đánh tan tác, tiểu đoàn 8 của em bị xóa sổ, anh em tụi em tứ tán, dàn khung thì về Long Khánh nhận thêm tân binh.
Riêng em chuyển qua C19 (đại đội công binh trực thuộc trung đoàn), rút ra nằm ngoài sân bay Kà Tum, giống như đi an dưỡng vậy. Em ở đây được gần tháng, sáng lang thang ra chợ uống nước miá, quanh quẩn với dân ở đây, hoàn toàn khác hẳn với ý nghĩ của em là sang công binh chắc là vất vả lắm (tháo bom, rà mìn, xây cầu. . .) mà lúc trước trên truyền hình được xem các phim phóng sự.
Thậm chí ba, má, và cả con bồ của em nhận được thư của em, phi xe đò lên trên này ở chơi với em và các anh em trong C mấy ngày. Tình nghĩa lúc đó thật tràn đầy : tất cả ai cũng bố, bố , má, má với ba má em (riêng con bồ thì các anh em chừa ! chứ không thì mệt đấy…!), tối tối sau khi cơm nước xong mọi người cùng quay qưần bên bá má em hỏi thăm chuyện Saigon. Còn em thì tranh thủ kiếm góc kín đáo, lên võng tâm sự với ẻm.
Nghe má em kể, lúc đó đi thăm em thật vất vả và khó khăn : cả nhà đi xe đò, từ Saigon lên Tây Ninh, phải ngồi hẳn ra sàn xe ở giữa, sau đó phải chuyển xe “than” đi Kà Tum. Dọc đường thì vô số trạm KS của kiểm soát quân sự, thấy dân ăn mặc không giống dân bản xứ thì hỏi là đi đâu ? Ba má em phải nói thật là đi thăm con NVQS đã lâu lắm rồi không gặp, từ khi chuyển từ Long Giao qua Xa Mát rồi giờ qua đây, nghe em viết rằng đang rút ra sân bay Ka Tum để củng cố nên tranh thủ lên thăm.
Các anh em cũng rất tốt, nói rằng vào trong đó rất nguy hiểm, có nơi còn mời cả nhà vào đội ăn uống nghĩ ngơi và hỏi thăm chuyện ở SG.


Tiêu đề: Re: Hồi ức của các bác otosg
Gửi bởi: danngoc trong 17 Tháng Ba, 2008, 01:07:47 pm
Tạm hết chuyện bác Airbus, em xin giới thiệu chuyện của 2 bác Haanh và Ural 375D

Haanh

em là lính địa bàn của Đoàn 7705 ( còn gọi là nhẩy nhẩy không em )chứ không phải là quân của E4 , F5 . E4 hoạt động trên địa bàn Battambang , còn tụi em là ở xiêm rệp . Hai thằng hoạt động cách nhau 1 con suối phân chia 2 tỉnh nên cũng thân nhau lắm . Tụi em đánh địch dạt qua bên kia suối thì E4 đón lõng đánh chúng chạy qua bên em , Có hôm sau trận đánh hai bên gọi nhau í ới để tìm đồng hương vui lắm !
Cũng trên con suối này mùa khô năm 86 1 bác lái xe nghe nói là của F 302 bị pon pốt bắt và chặt làm 3 khúc vứt xuống suối , C tụi em được lệnh phải tìm cho ra xác đồng đồi mang về , tìm cả tuần mới thấy , rất thảm . cái chết của bác này làm đơn vị em phải ngồi kiểm điểm cả tuần để rút ra bài học xương máu vì có lỗi của tụi em . Thông thường sáng sớm mỗi B cử ra 3 người ra điểm chốt , 12 người chia làm 3 điểm chốt rải dài 5 km dọc theo lộ 68 .Con lộ 68 ở địa bàn bọn em 1 bên là ruộng lúa 1 bên là rừng rậm đã được phát quang cách đường 500 m để địch không thể tiếp cận . Về nguyên tắc đội hình phải thọc sâu vào rừng 1 km sau đó dàn quân theo dọc đường và vận động đánh từ trong ra đến mép rừng chiếm lĩnh các gò cao làm điểm chốt . Hôm đó các anh em chủ quan đi thẳng đến các điểm chốt vì ngại luồn rừng , bọn địch nắm được qui luật của mình nên ém quân phục sẵng các điểm chốt . Chúng không tấn công ngay mà chờ có đoàn xe đi tới điểm chốt đầu tiên thì nổ súng tiêu diệt tổ chốt này , cũng may là 2 người thấy xe nên đã ra đường chặn xe xin thuốc hút ( xe của các giặc lái nhà mình chở toàn con buôn lên biên giới ) còn lại 1 anh lính 84 quê Gò vấp , anh này vừa chống trả vừa rút ra khỏi điểm chốt về phía đường nhưng chưa kịp ra đến vệ đường đã trúng đạn hy sinh ngay tại chổ , 2 anh còn lại dựa vào đoàn xe đánh trả , các bác tài và dân K thì vọt xuống chạy toán loạn , do hoả lực của hơn 30 tay súng pôn pốt trang bị toàn B69 nên đoàn xe bốc cháy dữ dội và 2 anh lính cũng lủi vô bụi trốn luôn , riêng anh tài xế của F 302 ôm khẩu AK chui xuống gầm xe trốn , bọn địch tràn xuống đường thu chiến lợi phẩm phát hiện được nên chúng bắt vác chiến lợi phẩm theo chúng rút vào rừng và kết quả là như em nói ở trên .
Đúng là bài học xương máu và anh em cứ ray rứt mãi . Nếu như 2 anh kia đừng chết nhác nổ súng cứu nguy cho đồng đội biết đâu anh tài xế chạy thoát và ngược lại cũng có thể hy sinh cả 3 vì lực lượng quá yếu địa hình thì trống trải . Nếu anh tài xế nổ súng diệt vài thằng thì .. tui6 em đở mất công tìm xác . Lính bộ bính tụi em khi nổ súng lúc nào cũng được dặn dò chừa lại 1 , 2 viên đạn trong băng để tự xử vì nếu bị địch bắt thì phải chết rất đau đớn bởi lá thốt nốt cứa cổ hoặc như anh kia .
khi bọn em vận động được đến nơi để chi viện thì bọn địch đã rút đi , dân K lớp chết lớp bị thương nằm la liệt , riêng đồng đội tụi em bị chúng bắn bồi tan nát thi thể , đúng là quân dã man , hèn hạ . Lượm xác đồng đội cho vào túi ny lon tụi em mắt đỏ ngầu răng nghiến kèn kẹt . Chiến tranh là thế đấy ! không cần chính trị chính em , không cần xem phim kích động hận thù chỉ cần thấy đồng đội ngã xuống thì ......




Tiêu đề: Re: Hồi ức của các bác otosg
Gửi bởi: danngoc trong 17 Tháng Ba, 2008, 01:08:03 pm
Ural 375D

@Haanh : nghe Bác nói ngày xưa không cho các Bác đi nhờ e thấy oan gia quá . Bác phải hiểu cho tâm lý "giặc lái" bọn e, Miên thì anh nào cũng giống anh nào đen thui ăn mặc như nhau , thấy xa xa thì trong đầu luôn đặt ngay dấu hỏi ta hay địch ? nhất là lại có súng nữa thì lên đạn trước cho chắc ăn . B40 cải tiến đầu đạn vàng choé chạm nổ , đạn đã lắp vào súng đeo trên vai đi ven lộ , khoảng 50-60m mà quỳ xuống ngắm bắn - Bác thì ngồi trong cabin - có trời mà đỡ nổi . Nói thêm cho ae hiểu CPC lúc đó có 5 sắc lính : VN, Hêm song rinh , pốt (phe địch mạnh nhất được TQ trang bị), phara (có cả MIên lẫn Việt tuyển từ các trại tị nạn - được Mỹ trang bị) và strây ca (fu si phết của Ranarit) ăn mặc đều ná ná nhau khó phân biệt lắm . VN mình trừ những đơn vị gần "mặt trời" như bọn e (ra khỏi cổng là phải đủ quân hàm quân hiệu - dép 4 quay) còn ăn mặc lô côm lắm ,có thể do quân trang chất lượng kém hay kỷ luật chưa nghiêm nên nhiều anh chơi luôn đồ địch lắm . "Thời trang" của lính mình thì không giống ai : đầu đội nó tai bèo (loại của mầu nâu của Nga viện trợ) , áo rằn ri của phara, quần tô châu màu xanh lá cây tịch thu của pốt, chân đi dép đúc tàu , gặp KSQS là chạy có cờ luôn
Lộ 68 , 69 , 882... những cung đường ấy bọn e chạy suốt , lúc mới qua nghe pốt chúng nói bắn B liên thanh tập kích vào chốt của ta cứ tưởng chúng nó có vụ khí hiện đại sợ quá , những sau mới vỡ lẽ ra là bọn nó đi một nhóm 3-4 đứa đếm thứ tự rồi bắn đâu có gì cao siêu . Vận tải MT bọn e đi đâu đều có trinh sát , bộ binh đi theo bảo vệ nên cũng đở oải , xe mà cháy nhiều nhất là các bác vận tải của Tổng cục hậu cần như e33 đóng ở Long Bình, đoàn đi rất đông có khi cả hơn trăm xe tung bạt bụi bay mù trời
Bác chốt trên lộ 68 hướng đi 302 lúc ấy MT đóng ở Kalanh , e có thời kỳ ngắn qua phối thuộc với d thiết giáp MT chuyên chở các Xếp đi xuống đơn vị . E cũng hay gặp các bác xin thuốc lắm , không biết có Bác không ?. MT479 có nhiều loại thiết giáp những sử dụng nhiều nhất là DM2 và 60 DP , DM2 là loại xe trinh sát của Nga có 4 bánh to mân 24 khi gặp lầy thì hạ 4 bánh nhỏ xuống thi cơ nào cũng qua , lội nước băng băng ... súng 14ly5 trên xe gốc cây cao su 2-3 người ôm chỉ cần 2 phát là đổ ngay . 60DP là loại 8 bánh , đường toàn ổ voi ổ gà những bọn e cứ phang 80-90 km/h vô tư luôn .


Tiêu đề: Re: Hồi ức của các bác otosg
Gửi bởi: danngoc trong 17 Tháng Ba, 2008, 01:08:22 pm
Haanh

@Bác Ural : Vậy là Bác thuộc thế hệ đàn anh rồi , em là lính 85 thuộc D56 phụ trách địa bàn huyện cao lanh , lúc này mặt trận đã đóng ở Anko . Bác nói đúng đấy bọn em ăn mặc hổng giống ai đâu , đánh địch thu gì thì mặc nấy , quân trang 1 năm được 1 bộ ruởi , đi càn 6 tháng mùa mưa thì nó trở thành giẻ rách rồi . Mùa khô thì tiết kiệm được quần áo vì cần thì mới mặc không thì khỏi mặc gì cho mát   . Cũng vì ăn mặc không giống ai mà có lần em thoát chết đấy . Hôm đó C tụi em đánh vào 1 phum , chiuếm lĩnh xong thì mới 6 giờ sáng nên anh em tranh thủ đi ngủ hết chỉ phân công cảnh giới ở 2 đầu con đường độc đạo dẫn vào phum . Em thì không buồn ngủ nên đi đến 1 nhà của bà giá tán tỉnh chơi ( em này khoảng 25 t , trắng , đẹp vợ của 1 thằng C trưởng Pôn Pốt ) Lúc đó em quần khăn cà ma thay quần ( quần giặt rồi chưa khô ) mặc áo thun para , đầu đội nón bánh tiêu pôn pốt . Đang ngồi trên cầu thang mải mê tám , bất chợt quay ra thì má ơi ! D.. em muốn thót lên cổ ! 1 thằng pônpốt ăn mặc chính qui đang đứng dưới cầu thang xin nước uống ! Khẩu AK nó dựng ở cầu thang . Nó cười nhìn em và hỏi em thuộc lưc lượng nào . Lúc đó em đen thui tóc mấy tháng không cắt soăn tít y như dân K nên nó nhầm . Lúc đó em chỉ nhe răng cười xã giao mà không dám nói vì mình mà trả lời dù bằng tiếng k thì nó cũng biết liền . Nó thấy em cười không trả lời nên lùi lại chụp khấu AK . Thôi rồi Lượm ơi ! . Em phải làm Lý Tiểu Long từ trên cầu thang bay xuống cho nó 2 cước vào mặt và bụng , nó văng ra khỏi khẩu súng và nhào vào quánh em te tua .... hu hu nó to như con voi còn em lại nhỏ con vì vậy em vừa thò tay bóp D.. nó vừa la choi chói kêu cứu . Anh em chạy lại quánh nó gãy báng súng nó mới chịu buôn em ra . Thì ra 2 thằng cảnh giới chui vô bụi ngủ nên thằng này mới mò vào được và nó tới nhà bà giá này để bắt liên lạc . Nếu hôm đó em mặc đồ mình thì hết còn ngồi đây tám rồi !!

năm 85 ponpốt âm mưu tổng khởi nghĩa , giành chính quyền từ trung ương đến địa phương . Mấy bác nhà mình biết nửa đem gỏ cửa bắt từ lớn tới nhỏ bỏ lên máy bay chở đi đâu thì em hổng biết   . Thế là mình không nhịn nữa dốc toàn lực quét sạch các căn cứ của chúng ở đất thái . Ông D phó của em lúc đó là C trưởng thuộc E 271 E 302 nhận lệnh tấn công sang Thái lan , mấy ổng đi lạc đánh nhầm căn cứ 1 lữ đoàn thiết giáp của thái tiêu diệt luôn lữ đoàn trưởng . Thế là bọn Thái bao vây đánh E 271 te tua C của xếp em gần như bị xoá sổ . Sau mấy ngày luồn rừng ổng mới chạy về được , bị "bể trận" nên được cử về đơn vị của em làm D phó  . Mấy chú ở 3 khiêng hai đào ngũ về tới Xiêm rệp bị vệ binh mặt trận bắt lại làm vệ binh luôn vậy mà hay được làm lính kiểng mà không tốn tiền chung chi  .
em nhớ thời đó nghe đi xiêm rệp bọn em khóc như cha chết vì sợ không có ngày về , thân nhân nằm lăn ra bánh xe đò chở quân sang K . Dân đen nó khổ thế , vậy mới biết bác Dao Thoat , Ural toàn là COCC nên mới được lái xe

@Bác Ural : Nói vậy là em đã từng gặp bác ở mấy quán nước trên đường vào Anko rồi.   Mấy quán này toàn là dành cho các "lục thum VN" hậu cần , vận tải , tài vụ ....lính quèn như tụi em chúng nó khinh khỉnh không thèm nói chuyện . Có lần 1 thằng bạn làm tài vụ dẫn vào uống cà phê thấy 1 em trắng bóc đang tắm tiên ở đằng sau nhà cách mình 1 rèm che cửa làm em uống hết cả bình trà mà vẫn còn khát   thằng bạn em nói rớ vào là bay nửa năm tiền phụ cấp . Thôi đành quay về phum tà phon . Nghĩ thời đó mình cũng sang , đi chơi có vệ binh đứng gác chỉ có điều đừng cho bọn nó thấy , nếu không thì....  .
Em học ở Long giao lữ 874 , trước ngày sang K tụi em được phát 1 cái đơn tình nguyện làm nghĩa vụ quốc tế..Ký tên mà thằng nào miệng cũng méo xẹo   3h sáng kẻng báo động thu xếp quân trang hành quân dã ngoại vừa ra khỏi doanh trại là thấy 1 đoàn xe đò cửa sổ bịt kín , đọc tên lên xe dưới sự canh gác chặt chẽ của vệ binh . Đoàn xe đi rất lặng lẽ để tránh sự dòm ngó , 6h sáng đến cửa khẩu mộc bài làm thủ tục hải quan   nhìn thằng lính K lên xe mắt nhìn dáo dác kiểm tra mà thấy nực cười ! Đến chiều tụi em đến Niết lương ngủ tại 1 trạm không biết tên gì để sáng hôm sau lên tàu nhằm hướng xiêm rệp thẳng tiến . Lúc đó nhớ đến 2 câu thơ của cụ CLV " Đêm xa nước đầu tiên ai nỡ ngủ , sóng dưới chân tàu đâu phải sóng quê hương.." sao mà đúng tâm trạng bọn em quá! Ấy vậy mà khi về đơn vị chiến đấu vài tháng thì không còn buồn lo , trái lại rất vô tư lạc quang yêu đời , không đi tác chiến thì đi tán gái . Tuổi trẻ nó cũng có cái hay của nó các bác nhỉ


Tiêu đề: Re: Hồi ức của các bác otosg
Gửi bởi: danngoc trong 17 Tháng Ba, 2008, 01:08:55 pm
Em tiếp tục với chuyện bác ThichMAZ

Chuyện của tui, nghe buồn quá (tui đọc lại cái mình viết mà còn phải gỡ kiếng ra, ngồi im mà lòng trống rỗng, 0 nghĩ được gì, ...) nghe sao ... bản năng con người nhiều quá, ... cái ăn, uống, ngủ, chết chóc, cực khổ, ... nghe 1 hồi thấy sao như ... kể lể than vãn quá ...nên sao 1 chập bài, cần phải tổng kết lại xem có nên viết, kể tiếp không ... vậy thôi.

Tui thoát ly 4-1972, lúc đó, "mùa hè đỏ lửa", chiến trường khắp nơi ác liệt, điển hình nhất: Quảng Trị, Bình Long ... sao bác lại nói là Mỹ bỏ, quân Mỹ còn ít trên chiến trường, nhưng 0 phải là 0 còn. Như ở căn cứ Đồng Dù-Củ Chi còn nhóc lính Mỹ ... tụi tui đi móc lưỡi (bắt tù binh về khai thác tin tình báo) còn dính lính Mỹ mừ...

Dân giao liên ở đâu tui 0 biết (chắc là khổ hơn nhiều), chứ chỗ tui sướng mắc chết, khổ gì? Này nhe, tui là giao liên "bàn đạp" (chữ bàn đạp này có nghĩa y như cái bàn đạp của vận động viên chạy điền kinh lúc xuất phát, khom người xuống, tì 1 gót chân vào 1 cái bàn đạp ...súng bắn 1 cái là vùng lên chạy tới đích bằng hết sức lực của mình). 1 cái bàn đạp, thường nằm ngay hoặc gần lằn ranh giữa vùng ta và địch, tuy thuộc về quân ta nhưng công việc của mọi người trong bàn đạp là phục vụ cho quân ta ở trong vùng địch, chứ 0 phải đánh chiếm, giải phóng, giành dân, giữ đất ... chuyện này có người khác lo, vậy mới chán chứ ... "Úynh! là chuyện của người ta. Núp, chạy, hoàn thành nhiệm vụ được giao mà 0 ai được phép biết! mà 0 được đánh là chuyện của các đồng chí" ... Thủ trưởng tụi tui biểu vậy. Vậy mới có chuyện, đôi khi đi công tác về, quân ta 0 biết lại bắn quân mình... Đôi khi đêm xuống ... yên ắng, 1 con chuột đi ăn đêm, chạy nghe lẹt xẹt, là 1 loạt rẹeet của AR15, rồi tạch tạch tạch của bên ta, ... cứ thế bắn qua bắn lại. Ai bắn tui 0 biết, chứ tui tui thì không được bắn, bắn là trường hợp hãn hữu. 1972, thì ấp chiến lược mà bác thấy trên ... "phin", dây kẽm gai nhằng nhịt chung quanh, ...thì hầu như ít còn thấy, nhưng vẫn còn đấy. Đặc biệt ở các khu vực da beo (địch ta lẫn lộn, ban ngày là lính VNCH nghễu nghệnh, nhưng đêm xuống là VC đầy đồng) lại còn ngặt hơn. Tui ở Bình Chánh, 0 đêm nào 0 có người bị thương hay chết, bởi thế, đây mới gọi là chiến trường đặt biệt, cựu binh ở trên R xuống đây là đồ bỏ nhé, hở chút chết, hở chút bị thương. Hễ cứ ai coi tui tui là đồ con nít ranh, cãi lời thì ... chưa tới 1 tuần đã được phong ... liệt sĩ, hay lên xuồng ba lá nằm (tải thương bằng xuồng chứ 0 cáng nổi, đi 1 thân 1 mình còn 0 nổi, huống hồ gì cáng người chứ) mà về tuyến sau ... mà 0 phải chỉ chết vì tụi ngụy nó bắn đâu đấy (được thế, như bác Phù, E-bớt kể, hy sinh vì quân thù bắn trúng thì đã vinh quang rùi). Đàng này chết chỉ vì đi ... ỉa, vướng trái gài mà chết ... Đó chỉ là 1 trong số hàng chục cái chết vô duyên, nhưng sự thật là phải ... chết, vì có khi chưa chết tại chỗ, nhưng sẽ chết sau đó vài phút, hay vài giờ...

Có chuyện vui ... chua chát, kể sơ các bác nghe. Tụi tui hồi đó chỉ khoái quân ta nào ... nhỏ con nhưng làm được chuyện người bự con làm, hoặc hơn, chẳng phải tụi tui toàn nhỏ con, mà vì to con dễ ăn đạn, ăn thì nó ăn nhiều hơn người ta, làm thì cũng "nhiu" đó, có cái hầm chút bẹo, đáng ra 2 thằng chui lọt thì có cái thằng to nó chui vô trước thì thằng còn lại vô phương, ...đi đâu chung với mấy thằng to con tụi tui 0 thích, nó lạch bạch tạo ra tiếng động, nội cái kiểu nó xuống nước cũng thấy ...phiền rùi (xuống sông or rạch để bơi, phải thật nhẹ để không tạo ra sóng nước, những con sóng nhỏ lăn tăn này sẽ lan xa ra tận giữa dòng, thằng lính nào nó ngồi bên kia nó rình, chỉ cần nhìn mặt nước, nó rút da láng kẹp tre - lựu đạn da láng rút chốt sẳn, kẹp vô thanh tre để tuốt ra chọi cho nhanh mà 0 cần mất thời gian rút chốt) nó chọi thì 0 phải chết 1 mình thằng bự con, mà chết cả chùm VC ... Thường thì mấy chú, mấy anh CB mà tụi tui dẫn đều nhất nhất nghe lời tụi tui, coi như đó là mệnh lệnh, dễ chịu hơn, tụi tui có chết cũng vui lòng. Chỉ ngại mấy anh rau muống chính quy vừa mới ở trên R xuống, toàn AK, bao xe (dưới này xài bao xe là tiêu rùi) nói thì nghe 0 được lại khoái nói, mình 0 nghe được cứ im, chứ hỏi lại mấy ổng càng nói to hơn ... Hic.

Ai nói tui tui sợ cá rô hơn sợ cọp? tụi tụi chả sợ cái gì cả, chỉ sợ người thôi.... Nhiều khi ngồi trên đọt cây thấy cá rô bay sát bên, nếu tán 1 loạt ... tụi nó 0 chết phi công thì cũng sức gọng gãy càng máy bay, nếu bắn khéo ... thành dũng sĩ diệt máy bay  chứ chẳng chơi. Nhưng sau đó thì sao? sau đó nó sẽ gọi pháo, gọi máy bay cá lẹp tới phóng "ớt" (hỏa tiễn), khu vực đó nát tan thành bình địa, phải bán sới hết tất cả bàn đạp, nơi đã là lối quen đi về của hàng chục cán bộ chiến sĩ...đi tìm chỗ khác ... Vậy anh chàng bắn rớt máy bay đó, nếu sau đó còn sống, có cơ sẽ ăn 1 cái án kỹ luật trước khi ...có thể nhận huy chương dũng sĩ (mà dũng sĩ thì phải 3 chiếc nhé, 1 chiếc chả ăn thua gì, chỉ giấy khen cỡ QK là kịch) mấy cái giấy nì tui có cả xấp, chỉ để dành cho mấy chú quấn thuốc rê hút lúc ngặt (kiếm đâu cũng 0 có 1 miếng lá hay giấy, thứ gì cũng ướt nhẹp) thui, chứ chẳng được để lại thứ gì, phải đốt hết, vậy cho mấy ổng quấn thuốc rê còn dễ thương hơn ...


Tiêu đề: Re: Hồi ức của các bác otosg
Gửi bởi: danngoc trong 17 Tháng Ba, 2008, 01:09:07 pm
Mấy thằng tui và tui hồi đó còn nhỏ lắm, kinh nghiệm kinh ngoét gì, chỉ là may mắn thôi, ở chiến trường chẳng mấy ai nói mình có kinh nghiệm cả, ai nói vậy thì thằng đó đang xạo cho vui. (Chữ xạo xài ở đây có ý nghĩa gần như hoàn toàn khác với nói dối nha). Chẳng có ai biết được đạn bay ngã nào mà né ... chỉ có nó né mình thôi. Tổng kết sau 3 năm 6 tháng ở chiến trường B hồi đó, E chỉ bị trúng 1 miểng M79 chút xíu - để lại 1 cái thẹo nhỏ hơn cái đồng xu 200 đồng bi giờ trên cái mắt cá chân phải, mà bị hồi nào hổng hay, lúc thấy nhớp nhớp ướt nhẹp lại tưởng đỉa đeo ... giở lên nhìn kỹ thì con đĩa này bằng gang ... chắc là nó bay xa hết xí quách - chớn, rồi trước khi nhào xuống sình mà ngủm, nó lại chọn cái chân mình để găm vô đó mà ... chết ... Tui chỉ lấy bùn trét lên, chờ khô chút lại đi tiếp về ... "nhà". Vài bữa sau tự lành chứ cũng chả sát trùng hay thuốc men gì.

Truyện phim thì cũng là dựa 1 phần trên những chuyện ... kể lại, dù có là người thật việc thật ... nó cũng được dẫn dắt và "sáng tạo" tới những 2 lần: 1 lần qua kịch bản và sau đó qua...đạo diễn. Bác hỏi lạ, người nào hồi đó mà 0 coi "Cánh đồng hoang", tui cũng coi, mà coi nhiều lần kia. Phim hay 0 phải ở tình tiết, dù tình tiết có góp phần làm cho phim hay, nhưng nó hay ở cái hồn ... Người khác 0 biết sao, nhưng tui thì thấy vậy, nó phù hợp với hoàn cảnh con người sống và chiến đấu ở chiến trường Đồng Tháp Mười lúc đó ... Họ đúng là giao liên, còn mấy thằng tui thì lúc đó ... không phải..., Lý lịch tui bây giờ vẫn còn ghi TSCK (trinh sát "công khai") mặc dù đôi lúc cũng làm công chuyện từa tựa vậy. Tui là thành phần "Dân nghèo thành thị" mà (Cái thành phần này cũng hiếm khi các bác gặp trong lý lịch của ai đó lắm. Họ thường ghi là: Nông Dân, Công nhân, Học sinh, Bộ đội, Cán bộ CNV,... chứ ít ai ghi là "Dân nghèo thành thị" như mấy thằng tui ... )

Trong phim các bác thấy cái cảnh nghĩ ngơi sau 1 ngày tất bật sống chiến đấu, tối về tranh thủ gặt đám lúa cho vợ xong ... Lâm Tới ngồi xuống bên bờ vạt (tui 0 gọi cái vạt lúa đó là ruộng - nên 0 gọi là bờ ruộng) quấn 1 điếu, hít 1 hơi thuốc rê, phà khói mắt nhìn về 1 nơi xa trên cái mặt nước mênh mông kia ... nó ... đã... Giống y chang như mấy thằng tui, dù còn nhóc tì chưa vợ con, nhưng khi màn đêm xuống đậm, ngồi trong 1 góc tối trên vỉa hè 1 con đường mà dọc theo nó rực rỡ những ánh đèn xanh đỏ quảng cáo của phố thị (Nơi đó cũng có 1 số góc tối - dành cho mấy thằng móc bọc như tui) chống cằm (chưa biết hút thuốc, dù có tập tành làm le thì những lúc này chả có ai nhìn mà le) nhìn về những ánh đèn xanh đỏ đó, nghe tiếng ồn ào của người ta qua lại, của xe cộ trên đường, ... mà đầu trống rỗng ... Đó là nghĩ ngơi. Tui đã từng có thời gian sống, chiến đấu (nghe cương quá, có được chiến bao giờ đâu mà  ), sinh hoạt, ở dưới đó nên so sánh với phim và công việc của mình hồi đó mà cảm ...

Còn những chi tiết trong phim, nó khác xa đời thường bác ơi, ...Họ gặp nhau, chào hỏi, nói chuyện, cười với nhau í ới như đang SH ở Miền Bắc Xã Hội chủ Nghĩa í, chứ 0 phải ở chiến trường khắc nghiệt như E, nói xin lỗi, thở dài 1 cái thành tiếng còn không được nữa là, tất nhiên là anh giai chị gái nào hay ho, ách xì, đánh rắm,... thì xin mời đi chỗ khác làm công việc khác, ở đây, 0 cho phép những cái đó cho dù nó chỉ là bản năng con người ...các bác thấy đó, mấy thằng tui, tuổi thanh thiếu niên, ở điều kiện bình thường, 1 khi đã buồn ngủ, té xuống là ngủ như chết, tạt 1 ca nước vô mặt mà nó vẫn ngủ, 0 thèm trở mình hay nhúc nhích lấy 1 cái ... vậy mà chỉ cần lấy quẹt máy ra quẹt nhá 1 cái là nó đã tỉnh rụi rùi, vậy mới trụ ở đây được .... Trình độ chống xuồng của Lâm Tới và Thúy An cũng chưa ... tới ... chống nhão quá, xuồng vọt lên 1 cái phải khựng lại 2 lần, 1 lần trước khi vọt bị đè sào xuống và 1 lần lúc nhổ sào lên chuẩn bị cho lần chống sau.... Mà trách sao được, họ là nghệ sĩ mà tập được vậy là giỏi lắm rùi ...


Tiêu đề: Re: Hồi ức của các bác otosg
Gửi bởi: danngoc trong 17 Tháng Ba, 2008, 01:09:24 pm
Tui từ bàn đạp Bình Điền, Bình Chánh trở về lại Củ Chi theo sự phân công của TC: Chuyển đv từ X9 sang X10 (Phiên hiệu mới của Đội 5 - Đv Biệt động thành SG của xếp Tư Mập - đơn vị được phong Anh Hùng từ trước GP, được đổi tên do sát nhập 1 số AE từ các đội khác về phiên chế lại) vào lúc sắp được 14t, tháng 10-1972.

Khi đi: Từ Củ Chi xuống bàn đạp Bình Điền theo đường "mình": Theo đường bộ - lúc đi bộ, lúc xe đạp hết 7 ngày qua: Củ Chi, Bến Cát, Bến Tranh, Kà Tum,Thiện Ngôn, Lò Gò, Tà Nốt, Kongpongcham, Ngã 3 Chipu, từ đây đi bộ dưới sình mất 4 ngày 3 đêm qua Đức Hòa, Đức Huệ ... tới Bình Chánh (cái chữ in đậm trên là 1 thủ thuật đi phải học bằng thực tế, nói mấy cũng k0 tưởng tượng nổi khi mà để chân xuống, bùn lún tới bắp chuối, từ bắp chuối trở lên tới bụng là nước lộn sình đen thùi, mỗi bước đạp xuống là mỗi xì bọt tứ tung, rút chân lên nặng như chì vì bùn kéo lại. Đi thế này thì mới biết đi bộ trên bờ ruộng có bùn nhão chèm bẹp tới mắt cá trong mùa mưa là đi trên thiên đường, chưa kể vô số bẫy dưới đám sình bùn kia, nó cũng chẳng phẳng phiu như đáy hồ bơi, tai nạn nhẹ nhất là hụt chân dưới đó là 1 cái bờ cũ, đạp xuống hụt chân ngã nghiêng trật mắc cá, bước k0 nỗi nữa là thúi đời, chưa kể đạp nhằm miễng pháo hay gốc tràm ) ... Về tới bàn đạp, 2 bàn chân bị gốc tràm chém tan nát (cây tràm bị đốn sát gốc vào mùa khô, cách đốn là dùng mác phạt 1 phát đứt gọn, vạt xéo, phần nhọn chĩa lên trời như 1 mũi mác, mùa nước nổi gốc tràm này ngập trong nước và sình, mình đi k0 nhìn thấy để nguyên bàn chân xuống cái mũi này thì ... tùy mức độ nặng nhẹ mà phải thay cái chân sơ cua hay k0, mà chân thì chỉ có 2, với lại đâu có bị 1 lần, có thể vài 3 bước lại bị nữa, đi 1 ngày là tan nát huống hồ đi 3 ngày). Đừng có mơ khi có tai nạn thì có người giúp, dìu .. mỗi người tư trang chỉ có 1 bộ nghiêm 1 bộ nghĩ - tất cả bằng nylon, sao cho chỉ cần lên bờ gió thổi hiu hiu 10p là khô, cái này mấy chú chủ lực trên R về công tác chết, bị thương k0 đếm nổi vì đồ kaki vươt Trường Sơn của mấy chú hoàn toàn k0 xài được ở đây, mũ cối, giày ...bỏ hết, chú nào tiếc giữ lại sẽ bị kỹ luật, nhưng kiểm sao thấu ? có chú vẫn "lãng mọang" theo kiểu lão Fẹt    , giữ lại, nữa sau chết hay bi kỹ luật biết kêu than với ai ?) Về tới nơi là nguyên 2 cái lòng bàn chân của tui bị lột hết da ra, đỏ hỏn, đặt xuống mặt sình êm nhẹ mà xốn tới tận óc, nên đi tới đi lui trong bàn đạp toàn bò bằng 2chân 2 tay như con nít chưa biết đi vậy tới 3 ngày sau thử thì chỉ còn hơi xót xót, tạm đi lại được bằng 2 chân như con người bình thường.

Bàn đạp, nói cho oai vậy, thực ra nó chỉ là 1 vạt đất ruộng khô ráo, rộng khoản 4-5 cái chiếu đôi, dọc bờ kênh rạch, có lùm cây bầm hay tràm gì đó . Tính luôn khoản nước - đất sình chung quanh có thể SD được luôn thì rộng cỡ gấp 2-3 lần 4-5 chiếc chiếu đó . Sinh hoạt ở chiến trường này hầu như ngược lại với trên Củ Chi, ngày nào k0 có thương vong chết chóc thì đó là 1 ngày bất bình thường . Lúc nào quần áo cũng ướt chỉ khác ướt sủng hay ướt hơi hơi, còn lúc đi ngủ (hầu như k0 ngủ - cái nì tui kể sau) thì ướt dạng ẩm ẩm, K0 nấu cơm ban ngày, khi nấu ban đêm phải nấu bằng bếp dầu (ở đây k0 có củi, cắt cỏ nấu thì lộ, nói chuyện ra dấu là chủ yếu, ai mắc bệnh ho, chuyển về tuyến sau ngay lập tức . Bàn đạp chỉ tụ họp đông người vào thời gian qui định (thay đổi hàng ngày, ai k0 được thông báo thì k0 về, về 0 đúng, chết ráng chịu). Bàn đạp mà lộ thì chỉ có chết, k0 chỉ chết 1-2 mà chết "trắng" sạch quang cả vùng , xây dựng lại phải mất vài năm cho có cây có cỏ lại đã . Mấy "chú" nói năm 69 đã bị rồi .

Bây giờ nói tới SH dưới nước , trước khi xuống chiến trường tui tui đã được dạy cho cách bơi dưới nước thế nào cho đi mà như lục bình trôi - k0 tạo sóng trên mặt - rồi tập bơi trường - người chỉ nằm ngang trên mặt nước, chống đạp sâu gây sủi bọt, người dưới con nước nhìn bọt là biết phía trên con nước có người qua sông, rạch . Người dạy là xếp C trưởng, nguyên là đặc công thủy, chỉ vì bị đau bao tử kinh niên mà phải chuyển ngành sang công tác chổ tụi tui . Có dạy, có luyện tập nhưng k0 kiểm tra tốt nghiệp, thằng nào lười xuống chiến trường chết ráng chịu ... Tất nhiên trong thời gian học là TSCk chẳng phải chỉ học có nhiu đó, còn rất nhiều thứ k0 tiện kể ra đây như cách lấy lưỡi (bắt tù binh) sao cho gọn nhanh mà nó k0 chết ... những thứ kể được như tập chém vè , tập nhìn và xác định hướng đi trong đêm k0 trăng sao , thậm chí ngửi mùi trong gió để phân biệt mùi mồ hôi người hay mùi của thú rừng, mùi tràm, bạc hà hay mùi của kẹo ... Xing -gum

Khi về lại Củ Chi: Đi đường CK (đi công khai) mất có 1 ngày 1 đêm có nghỉ dọc đường   , ra Bình Điền, đi xe lam về Cây Gõ, nghĩ 1 đêm ở SG, sáng sớm ra đi xe đò lên Trung Hòa - Củ chi, nghỉ tới tối (ở nhà cơ sở) tối nhập nhọang (giờ bọn lính ăn cơm chiều, nhậu, lơi lõng, mình bắt đầu đi) đi bộ qua suối, qua mấy trảng tranh, rừng, tới 9-10g tới cứ . Đó là dân "cựu", còn "tân" thì 7-8g tối tơi trạm ngòai, chờ tới 4-5g sáng có người dắt vô trạm trong, nghĩ ở trạm trong tới tối mới được đi đâu thì đi .

Xứ Củ Chi , mỗi nhát cuốc lượm được 5 cái miễng pháo hay đạn, hay trung bình 10 bước chân vướng 1 trái nhỏ, 100 bước thì đạp mìn gộc - loại này xe boc thép M113 cán lên cũng theo ông bà chứ đừng nói là người - tùy thời điểm. Người ta nói vậy là k0 hề ngoa chút nào . Trái gài ở đây k0 theo 1 công nghệ nào, hay kiểu nào: Du kích có, Địa Phương Quân VNCH có, Bộ đội địa phương, QK có, Chủ lực có, kiểu Mỹ có, ... Khác phe, cài k0 biết đã đành, cùng phe gài cũng k0 biết luôn, mỗi người được phân công phụ trách 1 hướng - tùy chống càn hay gài bẩy lẻ - người nào gài người đó biết, người trước gài người sau k0 biết, có người đã gài trái thứ 4, đang gài trái thứ 5, lỡ tay tự làm nổ chết, người đi cùng chẳng biết 4 trái kia nó gài ở chỗ nào, đi loanh quanh k0 theo qui định thế nào cũng dính ...Đó là nơi gài, còn cách và kiểu gài thì muôn hình vạn trạng ... Giống như bác Phù nề kể trên kia gọi là "bẫy chuột bầy", kiểu này chính mấy ông lính già" mình dạy SAMKAKI (tiếng Miên có nghĩa là đoàn kết) cho bọn bộ đội Miên, khi ngày xưa còn hữu hão với nhau, bẩy chỉ có hiệu lực nếu con chuột đầu đàn vướng, con nó lão luyện thì coi như phá sản mà lại ... hao trái .

Tóm lại là thiên hình vạn trạng, chỉ có kiểu gài mấy tên gỡ là E bái phục nhất, nếu nó là tay mơ bị vướng nó sẽ bị nổ đấp - bồ , nổ trước rùi nổ sau hay 2 trái nổ cùng lúc đều là do ý đồ của thằng gài . Nếu nó là tay lão luyện thì tùy mức "lão" mà gỡ được trái 1 thì trái 2 nổ, hoặc gỡ trái 2 trước, xong gỡ trái 1, tưởng đã gỡ được bẩy thì trái 3 nổ. Mà nhiều khi cũng hên xui , trái để lâu, trái chế lại, nhiều khi bị "thúi" , cần dãy cái bập mà chả nghe cái gì hết, có khi đang tự nhiên giữa trời chiều im ắng tiếng pháo nó lại tự nổ ầm đùng loạn cả lên, loại trừ trường hợp chồn, heo, chó chạy ngang vướng bẩy ...
----------
E hồi đó còn nhỏ, được dạy, tập luyện trong cứ là để sống sót ở vùng ven mà làm chuyện của mấy ổng trong nội thành, chứ mỗi khi có mặt trong cứ mà lúc đó có càn đột xuất là tên E luôn nằm trong nhóm phải rút trước tiên, đó là mệnh lệnh ... thằng nào kèo nhèo cho đi ra Miền Bắc XHCN học luôn, khỏi kèo nhèo ... E xém bị đi ra ngoải vào năm 1974, sắp bị đi còn phởn chí, còn 1bữa nữa lên đường, gặp mấy chú tập kết về kể chuyện ở ngoải, tởn luôn, tối về lên gặp thủ trưởng, khóc lóc thành khẩn .... quá trời luôn, mấy ổng tha cho (cũng chẳng phải tốt lành gì, sắp có chiến dịch lớn, toàn lính chính qui miền ngoài vô lại toàn con nhà "tân" chả biết đường đất gì ráo nên cần cái loại tụi E lắm lắm, vùng ven cũng được mà nội thành càng OK, k0 bao giờ dẫn mấy chú đi lạc để ăn đạn ...)

Nói thiệt là trong 4 năm tham gia đi thoát ly, E là thằng hiền nhứt, chưa từng, dù là lỡ tay trực tiếp bắn chết 1 người nào dù là lính VNCH hay Mỹ - bắn thì có, nhưng 0 quan tâm trúng hay trật, chạy trước đã, để đó cho mấy chú, đó là lịnh trên, cứ được lập đi lập lại khi vào cứ ... Chỉ có năm 1975, sau GP, khoản t6-75, tụi E phải đi xử 1 thằng "Chiêu hồi" ở Thủ Đức, k0 Tòa án, k0 giấy tờ, chỉ lệnh miệng . Lúc đó chính tay E và 2 thằng nữa cùng tổ là súng ngắm có ... đích, 1 loạt ... tan hoang cái ngực chết ngay, đạp xuống hố chôn luôn, k0 làm dấu gì cả . Về báo lại Đội trưởng, xong, chả có biên bản giấy tờ gì hết .

Lần đầu tiên, bắn người trực diện, rất run, nhưng nghe thủ trưởng nói lại, thằng này chỉ chooc giết AE mình nhiều lắm, k0 để nó sống được ! Mà nó cũng rất lì, suốt dọc đường đi, k0 nói hay kêu xin 1 câu . Tới chết cũng vậy, chắc tự biết số mình đã mạt ...


Tiêu đề: Re: Hồi ức của các bác otosg
Gửi bởi: danngoc trong 17 Tháng Ba, 2008, 01:09:37 pm
Hẳn E lúc í là "Đồ con nít, biết đít gì mà nói, ai biểu sao nghe vậy đi !" Nghe thì cũng quá đáng đấy, nhưng nếu E thích thì E nghe theo, còn nếu các anh chị lúc í mà nói với E mấy câu đại khái như "...yêu Tổ quốc, giác ngộ gì đó ... thì E bỏ về rùi ... Lúc đó, 1 thằng con nít mới học lớp 7 chương trình Pháp ở SG như E thì Tổ Quốc là gì E còn k0 hiểu và giải thích được nữa là nói gì yêu, nhưng E cảm thấy ghét mấy thằng Mỹ, cả đen lẫn trắng, lẫn tụi nói tiếng k0 phải VN như Pháp, kể cả 3 tàu ... mà sống trên đầu cha người ta. Nhà E cũng chẳng phải dân nghèo gì, nên cũng k0 phải là ghét nhà giàu hay hận thù / giác ngộ giai cấp gì. Cái thế của E lúc í như kẹt giữa làn xe "Phong trào SVHS chống Mỹ", lúc đầu là vui, sau đó là 2 bên đông người quá, đàng sau xô tới, muốn qụeo ngang cũng k0 được nữa cứ thế mà đi tới, và tới tới ... cho tới ngày GP.

Thế hệ các bác Phù Nề, E - bơts ... lại khác. đọc thơ Phạm Sỹ Sáu mà bác hg2k4 đã dẫn ở trên, tui thấy thế hệ mình thiệt thòi nhiều lắm, chết chóc đã đành, miếng ăn nước uống k0 bao giờ gọi là bình thường, thuốc men cũng k0, thậm chí vũ khí đôi lúc cũng thiếu, thơ ca văn chương thì ở tận Miền Bắc XHCN cơ, chứ ở trong này tụi tui chỉ cần có đài để nghe đài GP hay đài Hà Nội vào dịp Tết thôi là đã sướng nổi da gà da vịt hết trọi rồi .

Thanh niên thời chiến tranh biên giới Tây Nam lúc bấy giờ có cả Đất nước, làng xóm, gia đình, bạn bè ... cả người yêu ... sau lưng làm chỗ dựa cho tinh thần . Cả 1 thế hệ ra quân vì họ biết, họ hiểu đàng sau họ có cái gì, có thể có người này, người khác, có người sợ chết khiếp, có cả người đào ngũ, ... nhưng k0 có bất cứ 1 ai có ý nghĩ chạy theo hay đầu hàng bọn CAM, k0 có bất cứ 1 ai cho là mình sai khi mình đi đánh bọn CAM ... Đó là lòng yêu nước ! Cái này k0 cần nói. Khi nói ra, ý nghĩa vĩ đại thực sự của nó bị nhẹ đi mất 1 nữa rùi ... Cũng như lòng mẹ là bao la như trời biển nhưng nếu đi kể cho mọi người biết mình đã cực khổ nuôi con như thế nào thì ...cái sự "cao cả bao la" í tự nhiên ta thấy nó nhỏ lại ... Dù k0 nói thẳng ra, nhưng trong lòng E cảm thấy vậy vậy đó .


Tiêu đề: Re: Hồi ức của các bác otosg
Gửi bởi: danngoc trong 17 Tháng Ba, 2008, 01:09:55 pm
Sau đó vài năm, đôi khi ngồi ngẫm lại hồi đó, có nhiều chuyện sao mình xử ... "ngu" quá ... có nghĩa là sau này kìa, chứ ngay lúc í, chả tính được cái gì đâu . Đúng như lão Đè ... phán, mọi thứ gần như theo bản năng, nhưng E thì phải tập ... cho thói quen do bản năng tạo ra thay đổi theo hướng thích ứng với hoàn cảnh, thì mới sống được, chứ nếu k0 ... có người chết hết sức vô duyên cũng vì bản năng ... đi toilette (!). E nói nghiêm chỉnh đó, 0 xạo đâu. 1 số VD khác:

- Cái ăn: Cái ăn là cái tồi tàn, khi quá đói, người ta có thể đánh mất phẩm cách của mình đôi khi chỉ vì 1 miếng. Bây giờ nói mấy cái vụ này nghe nó buồn cười, nhưng cái thời E ở Củ Chi năm 72, sau đó là 73, phải tập ... ăn đấy các bác ạ . Ăn ít lại, nhưng phải đủ sức khỏe, phải tập dần từng tuần, từng tuần 1, đầu tiên là mỗi bữa bớt thức ăn đi 1 ít, sau đó là bỏ bữa, mỗi ngày dứt khoát chỉ bỏ miệng 2 lần, nhưng bỏ bữa thì nguy cơ đói và ăn bù lượng thức ăn nhiều hơn, vậy là hỏng, nên khi bỏ bữa thì lượng thức ăn cũng bằng mỗi bữa trước đó, và sau đó, đối với riêng E là khó khăn nhứt, là bỏ dần cơm, thay bằng bất cứ thức ăn gì ăn được mà k0 độc, k0 đau bụng ... củ mì, khoai (thứ này ở Củ Chi thì nhiều, nhưng ăn mãi thì núi cũng hết, nên phải tự trồng mà ăn, cái khó là phải kiếm được chổ trồng mà k0 bị lộ cứ, gần cứ k0 được, xa cứ thì có người khác hoặc thú hoang moi mất, k0 canh được) củ mài, củ chuối (thứ này ở Củ Chi hiếm có, chỉ xài của dại thui, nhưng cũng phải tập ăn) ... Còn ở dưới Bình điền thì cá, tôm, lươn, tép, ... ê hề, chỉ có k0 cơm, phải xài "lá chại", thơm dại, rong dại ... thay cơm. Mà con cá, con tôm ...bắt thì dễ nhưng ăn nó cũng cực lắm, bắt con nào phải ăn hết con đó, bắt được 3 con cá mà chỉ ăn hết 1-2 con là k0 được, k0 được ăn ở gần nhà mình,mà phải đi xa ra ... chẳng phải bảo vệ môi trường sinh thái gì đâu các bác ạ ! Chẳng qua , muốn sống an toàn ta phải sống sát nách đồn, hay Ấp chiến lược của bọn nó, nó có thể xách súng bắn vu vơ ra ngoài trúng mình chết, nhưng chẳng bao giờ kêu pháo bắn, thả bom, quăng lưu đạn (chiêu này các bác ở chiến trường khác k0 rành chứ tụi E là sợ chiêu này nhứt) ngay chỗ mình, vì chỗ mình ngay sát chổ của nó mừ ...Nấu ăn thì sang như ...Đại Úy, chơi toàn bếp dầu hôi, hì hì, chẳng qua là 0 có thứ gì để đun, gỗ 0 có thì lấy đâu ra củi, cắt cỏ thì nhìn từ trực thăng xuống biết ngay, có 1 chiêu là đốn tràm hay lột vỏ tràm - chỉ chơi khi đi công tác, 0 xài ở cứ vì nó có khói và mùi. Nói về quăng lưu đạn thì ghê nhứt là từ "cá rô" (1 loại trực thăng nhỏ hình dáng giống con cá rô, bay thấp sát ngọn cây, bọn lính Mỹ hay ngụy có thể ngồi trên đó chọi lựu đạn vô mấy bụi lùm nếu nó nghi hoặc nếu nó thích vậy, nếu nó nhìn thấy cái gì đó k0 "tự nhiên" như: 1 tờ giấy, 1 cái bao nylon, 1 đống cỏ bị đốt, 1 mảnh vải, 1cái lá sen trên 1 cánh đồng toàn là cỏ năng, 1 nhúm vỏ tép tôm, xương cá ....thì nó có thể bay đứng tại chỗ xoay đuôi vòng tròn quạt cho trống lốc hết và bắt đầu chọi lưu đạn xuống, ngồi trên đó chọi cho ngay vô miệng hầm là chuyện quá dễ, nếu bị phát hiện 99% là tiêu, 1% còn lại là phải nhanh "chém vè" nếu ở đó có bờ kinh rạch, chờ nó chán nó bay đi thì lên, k0 được bắn, thằng nào bắn dù có bắn rớt máy bay cũng bị kỹ luật, nếu bị chết k0 được công nhận liệt sĩ, tức nhiên đó là ở gần cứ ...còn nếu bị nó phát hiện trên đường công tác đồng k0 mông quạnh, chắc là chết, thì bắn bỏ miẹ nó chứ sợ gì, dù nó k0 ngán vũ khí bộ binh nhưng nó cũng vọt lên cao, chòng chành qua lại, chọi lưu đạn hay bắn cũng mất chính xác phần nào, chỉ còn kinh nghiệm chiến trường cứu anh thui, chứ k0 còn gì để mà hy vọng, bắn là phải bắn cái thằng ngồi bên hông chọi lưu đạn hay bắn í, chứ đừng bắn máy bay, bắn 1 loạt vận động ngay sang chổ khác lại chỉ bắn 1 lọat, làm cho nó nghi là mình có 2-3 người, lo xoay qua xoay lại mà đối phó ... thì mình lại có đựoc tí thời gian mà vận động hay chém vè, .... khi thấy nó vòng ra xa thì phải chém vè cho nó mất dấu và khẩn trương vận động ra xa chỗ đó càng nhanh càng tốt, nó kêu pháo bầy bắn, hoặc cá lẹp lên phóng hỏa tiễn hay máy bay hoặc ném bom, còn làm cách nào để mình vận động được trong 1 môi trường đầy sình lầy như thế thì tự ... đồng chí thôi, ở đây chả ai dạy cái đó cả) . Vậy thì ăn cá tôm bỏ lại, đốt cỏ nướng cá, tôm ... thậm chí xương vẩy cá, vỏ tép, vỏ cùi thơm, .. ăn xong phải làm cho nó mất tích ... cẩn thận khi chôn nhe, chôn k0 khéo nhìn đám bùn nhão nhoét còn tươi nguyên thế kia thì thằng ngu cũng biết là có người ...qua đây...nó chả cần tiết kiệm đạn, lưu đạn, pháo, hỏa tiễn hay cả bom ... cho CP VNCH và Mỹ làm gì ...

- Cái ngủ: Ở bài trước E có kể, hầu như tụi tập để ngủ mà như k0 ngủ, đó là tập nhạy sáng ... đang ngồi ... ngủ (ở đây 0 có cây kể cả cọc để cho mình mắc võng mà ngủ, ngủ chỉ ngồi hoặc nằm - ngủ đứng thì cực quá, ai mà làm cho nổi   - nằm thì khắp nơi sình ướt, ướt lưng làm sao mà ngủ ? thằng nào nằm mà ngủ được thì đúng là sư phụ ...lão Trư rùi   ... nên ngủ ngồi là phổ biến) mà ai lia đèn pin qua ngọn cây nhoằng 1 phát là tỉnh ngay, phải tập như vậy vì bọn "cá rô" khoái đi soi "ếch" ban đêm . Tai thính trong trường hợp này 0 có tác dụng hiệu quả, vừa nghe thấy tiếng gió phạch phạch, tiếng máy rồ rồ là nó đã ở ngay trên đầu mình rồi, có khi chưa kịp nghe đã tèo rùi, âm thanh luôn đi chậm hơn ánh sáng mà - trường hợp này lý thuyết khoa học đúng y boong trong thực tế, xài được   , chưa kể gió giữa đồng nó tạt tứ tung, nó bay ngược gió tới mà mình chờ nghe âm thanh thì ... chết là đáng ... Đến bây giờ E vẫn còn thói quen này, dù đã hơn 30 năm ... ngủ thì k0 đèn, cả 0 ánh trăng, che kín tối đen như phòng rửa hình ... E đang ngủ mà ai mở đèn ngủ thì E dậy k0 ngủ được nữa ...

- Cái đau: K0 cần nói thì ai trong bọn E cũng xác định là xác suất bị bắt, bị tra tấn ... đối với bọn TSCK của bọn E là rất cao ... Phải tập chịu đau là bài học nghe rất là buồn cười ... đối với người bình thường, để làm chi vậy mấy bố mấy mẹ (?) Dạ thưa, để lỡ bị nó bắt, chưa có bằng chứng, hoặc bằng chứng chưa rõ ràng nó cũng bắt ... chưa có bằng chứng hả, đánh cho có, ...có bằng chứng mà chưa rõ ràng hả đánh cho có rõ ràng, nó chỉ nghi thôi nó cũng bắt, đánh ... Vậy có ai muốn mình, lỡ mà bị bắt ...mới tát cho 2-3 bạt tai, hay dọng cho 1-2 cái bán súng đã đau té đái ra quần, khai miẹ nó hết trọi k0? Muốn 0 thì phải tập chịu đau ... tới mức nhiều nhứt cơ thể có thể chịu được - xỉu . Tụi E được dạy 1 bài học đơn giản nhưng hơi ... bị khó là tập chịu đau bằng tinh thần: Khi đau hãy tự nói với mình là k0 đau, đập cái búa vô móng chân cái, bình thường đau té đái, theo bản năng, người ta phải xúyt xoa, nhảy dựng lên, gồng người, lấy tay bóp cổ chân, ..vv và vv Hãy nghĩ là 0 đau, sự đau đớn nó bớt đi 1 chút, vừa nói xong, nó lại đau, lại nói tiếp 0 đau, cho đến khi nó bớt và hết đau. Lúc đầu nói ra thành lời, sau tập chỉ nói trong ý nghĩ, ... cho tới khi ta thử đóng đinh (nhưng 0 có đinh) trật vào ngón tay cái mà cơ thể 0 phản ứng gì, nghĩa là 0 nhảy dựng lên, 0 vứt cây búa đi mà ôm lấy ngón tay, 0 xúyt xoa, thậm chí 0 la lên hay thở mạnh 1 tiếng thì bài kiểm tra học chịu đau đã được điểm 10 . E tự đánh giá mình chỉ được 7-8 là cùng . Nhưng 0 phải lúc nào cũng xài được chiêu này nhe, nên nhớ, trong số chiêu hồi phản bội, có thằng cũng được học gần giống như E, nó cũng biết tât . Nếu bị bắt vì chỉ nghi ngờ thui thì khi nó úynh 1 cái phải la trời la đất lên vì đau đớn thì nó mới k0 nghi, lúc đó lại giở bài ra ... mặt lạnh như tiền thì ...thằng này đúng là VC rùi, Đm. úynh nó mình đau cả tay mà nó 0 thèm nhăn mày 1 cái... Vậy là thất bại rùi.

Còn Cái uống, cái sướng, ... toàn những cái bản năng k0. Hẹn các bác kỳ sau nhe.


Tiêu đề: Re: Hồi ức của các bác otosg
Gửi bởi: danngoc trong 17 Tháng Ba, 2008, 01:10:08 pm
E nói theo dạng nhỏ con mà úynh lộn với thằng bự con cao to thì nếu muốn thắng chỉ có 2 cách:

1- Úynh trước, ra đòn hiểm, 1 phát xong, hêt trận đánh luôn, nó trở tay 0 kịp, xong đòn đầu tiên, dính nặng, muốn úynh lại cũng 0 đặng nữa.

2- Uýnh bất ngờ, lúc nó 0 phòng bị, gọi là đánh lén cũng được, 0 được "quân tử" cho lém, nhưng mình muốn thắng mà, cần gì cái tiếng quân tử mà bị cái thằng cao to nó đục cho ... tới má mình nhìn còn 0 ra, thì ... quân tử cái nổi gì nữa ...Với lại, thằng to cao bự con đi uýnh "giáp lá cà" với thằng nhỏ con hơn mình thì nó cũng đâu có quân tử gì mà mình phải quân tử với nó ... hén.


Còn úynh nhau với Mỹ hả? Có, A trưởng & tui ... nhưng 0 giáp lá cà, úynh lén thui   và cũng 0 TQLC, lính bộ binh sư 25 "tia chớp nhiệt đới" thôi ... mà nói úynh lén là k0 đúng lém, 3 thằng nó rình - úynh lén - mình, 2 thằng tui rình - úynh lén lại, chờ 1 thằng tách ra, vừa ngồi xuống là thằng S. "cao" - A trưởng tui (trong A có 2 thằng S., 1 thằng trắng kêu là S. trắng - lính lác, thằng này rất hay, chuyện của nó thì dài bà cố, nó ra quân năm 1983, hàm Thượng Tá, chết năm 1999, vì ung thư gan, ung thư phổi và ung thư não. Lúc ra quân bị AE đổi tên là S. hói, vì tóc nó rụng trụi lủi cả phía trước và trên đỉnh dầu phẳng lì như cái sân bay, và đen thui như bọn K, nên tên "trắng" hết linh rùi.  . Lúc nó chết là vì nó bị ung thư não phác tác cấp tính, 2 cái kia đã xác định sau khi "sinh thiết", nhưhg chưa phát tác, nó là thằng chết cuối cùng trong A tui, tính tới ngày hôm nay, tất nhiên là ngoài tui ra ... hì hì) và nó thằng S. cao. cao như cây tre miễu... tiếp chuyện úynh lén thằng Mỹ ....

Thằng tách ra vừa ngồi xuống, móc thuốc ra chưa kịp mồi, thằng S. cao xáp lại... chỉ 1 cái qụet "ngưng suy tư " (đây là chiêu đặc thù của quân báo đi "lấy lưỡi", bắt tù binh về khai thác thông tin, dùng đầu ngón tay chụm lại đâm thẳng vào động mạch cảnh ngay cổ, xỉu ngay lập tức, Chú đặc công "lính già" chỉ cho ... cả cách giải ...cho nó tỉnh lại sau 5-10s, nhưng khó quá - quan trọng là kiếm đối tượng để thực hành hổng có, chứ lý thuyết học sơ sơ mà nhằm nhè gì, cứu sống mới khó, chứ uýnh cho nó chít thì dễ òm (!) - chưa kịp học thì ổng đi công tác đột xuất rùi, 0 gặp lại nữa, nên chơi chiêu này mà 0 cách giải, chỉ còn cách trói nó lại, nhét giẻ, khiên hay kéo nó đi chỗ khác ... chờ nó tự tỉnh, còn nó 0 tỉnh lại do mình quá tay, chưa biết cách chọoc sao cho vừa phải ...thì chịu thui) là mềm nhũn, 2 thằng tui kéo nó lê lết qua mấy bụi cây cả tiếng đồng hồ, mồ hôi mẹ mồ hôi con đổ ướt hết cả tận quần, thằng này nó nặng ít gì cũng 1 tạ trong khi S. cao chắc cỡ 50 kg chứ mấy .... Tui vừa kéo cái giò nó vừa lèm bèm chưởi thằng S. cao (tui dám chưởi nó, dù nó là cấp trên của tui, nó A trưởng, tui A phó, và nó cao con hơn tui ...chỉ vì tui là "thầy" nó về 3 cái chữ, nó tiếng là lớp 6 mà chữ nghĩa hổng rành, toán thì lơ tơ mơ, vật lý, sinh vật ... gì đó thì tự nhiên nó biến đâu mất tiêu hổng còn gì trong đầu ...nguyên văn của nó) miẹ mày giỏi quá thì kéo 1 mình đi, đập cho cố, ... thẳng cẳng rùi, giờ kéo mệt thấy miẹ ...

Bác thấy chưa, tiếng là 2 thằng rình, nhưng chỉ mình nó "chơi", tui chưa hề ra tay , chỉ kéo phụ thôi đã làm biếng rùi ....10 thằng VC mà úynh thì thằng TQLC đó đi trước là cái chắc. Nếu VC mà là đặc công "lính già" nữa thì ... hê hê (thứ này là trùm uýnh lén mừ). Lính con thì tui hổng biết nghen, tùy người, vì năm 72, cũng sát lộ 2 nì, tui nhận nhiệm vụ đưa 2 chú "lính con" TS đặc công hẳn hoi, Bắc kỳ mới keng, đặc ruột luôn, vượt lộ 2 vô ấp Trung Hòa ... làm cái chi tui 0 biết, nhiệm vụ của tui tới đó là hết, tui quay về. Trước khi về, ngồi với 2 chú 1 chút...thì các chú khóc, khóc thành tiếng mới sợ chứ, chắc là nhớ nhà, ... tui sợ rụng rún luôn, sợ vì nếu bị lộ, hổng về được bên kia trước sáng là đi luôn rùi.

Mà cần gì đánh giáp lá cà hả bác ? Nếu bọn K nó chịu úynh giáp lá cà với VN mình trong chiến tranh biên giới Tây Nam, thì mình đâu có cực khổ với nó suốt tới năm 83, nó chơi chiêu "gậy ông đập lưng ông", hồi đó mình huấn luyện nó sao giờ nó chơi y chang ... mới cực chớ.


Tiêu đề: Re: Hồi ức của các bác otosg
Gửi bởi: danngoc trong 17 Tháng Ba, 2008, 01:10:18 pm
E Gia Định thì úynh dữ có truyền thống từ trước GP, nhưng ... theo tin bạn bè E kể thì ở chiến trường K, chính E 81 (E độc lập, 0 thuộc F nào cả) mới là trùm đánh "giải vây", mở đường máu cho quân ta bị bao vây ở các cứ điểm bị bọn K chiếm qua ta chiếm lại kèn cựa... Nó nổi tiếng tới nổi được lịnh "vận động" ra mặt trận biên giới 7 tỉnh phía bắc Việt Nam mình đánh bọn bộ đội giải phóng nhân dân Mao-xi-tung, vận động gấp bằng máy bay đó nha (y như Mỹ)... Có 1 điều hết sức tự hào là E trưởng E81 chính là thằng lính lác S. trắng, sau gọi là S. hói trong A của E trước GP mà E đã kể trong câu chuyện trên ...hì hì


Tiêu đề: Re: Hồi ức của các bác otosg
Gửi bởi: danngoc trong 17 Tháng Ba, 2008, 01:10:31 pm
Chuyện ở các lão kia nó hay ở cái chỗ ... đánh ra đánh, giống như lính công trường 9, công trường 7, ... (Công trường = tên gọi cấp sư đoàn của bộ độ chủ lực ngày xưa - trước GP - Lão Phù đã nêu ở trên F7, F9,...) ngày xưa . Ăn thì bèo bọt cũng lương khô, mì gói,... súng đạn thì có người chở lên cho bắn, hành quân thì xe tăng, bọc thép, cối 82, 12ly8, B40, ... đông vui ... có quyền nói chuyện vui đùa, chưởi bới ... bị thương hay chết chóc thì ... bèo bọt cũng có người khiên về ... còn có được tí xác. Uýnh hay, uýnh giỏi được khen trước chỗ đông người, huân chương, huy chương này nọ ... Tất cả những thứ đó hồi đó tụi E 0 có, ngược lại hết:

- Ăn: tự lo, tự kiếm, có gì ăn nấy, ... thường là củ mì, những ngày nghĩ dưỡng rảnh rang ở cứ, có đôi khi xuống phụ anh nuôi coi có chuyện gì làm 0, thì 0 có gì, chỉ có mỗi vi65c lột vỏ khoai mì thôi, ngày 2 bữa, mỗi bữa 20Kg khoai mì độn với 2 lon gạo, thức ăn gồm củ mì kho với muối (nếu 0 có cá, đánh được trên sông SG) + canh củ mì với cá . Đvị nào mà có lương khô? Lương khô chỉ phát cho ai đi công tác 3-4 ngày trở lên, thường là vắt cơm (trong vắt cơm này cũng có độn củ mì đó) đem theo ăn với muối hột, kiếm ớt trộn với muối cho nó cay cho dễ nuốt còn khó, ... huống hồ là mì khô ? "Mì gói" là "tư sản" rùi còn gì   . Bởi vậy sau GP, về SG sau này có thời kỳ ăn củ mì độn, E thà nhịn đói chứ 0 ăn, người ta thường nói thằng này ma đói trong rừng về mà bày đặt làm phách ... là người ta 0 biết E đã từng phải ăn củ mì liên tục 5-6 tháng ở Củ CHi hồi đó ...đó thôi, kệ! Ai nói gì nói, tui: 1. nhịn, 2. ăn bánh mì hà   

- Uýnh: Gì mà cứ núp núp lén lén, nó tới sát nút rồi, muốn "chơi" bỏ miẹ nó đi mà ... lịnh ... rút . Khi được bắn thì phải dè từng viên, ... quá oải ... Hành quân thì đi bộ cả đêm có 3-4 thằng lại còn đi cách xa nhau ra, 0 được gây tiếng động, cũng 0 được thở mạnh ... Hồi đầu năm 75, tụi E đang ở Lò Gò, dọc lộ Trần Lệ Xuân (chỗ này lão Phù có kể ở các bài trước) nghe tiếng xe tăng quân mình (nghi binh hướng này - từ phía Tây SG - chỉ nhử chứ 0 đánh ... mà uýnh thực bằng xe tăng hướng ngược mặt trận Xuân Lộc - từ phía Đông - he he) thì nghe lòng đã phơi phới như sắp về tới SG rồi vậy ... Có được nước miẹ gì đâu ???

Còn uýnh giỏi, uýnh hay hả, nói nào ngay cũng có giấy khen (cấp trên hứa báo lên cấp trên nữa khen thửơng xứng đáng như Huân chương, Huy chuơng ... nhưng hứa thôi, mà có được uýnh mấy trận lớn đâu mà đòi thưởng). E cũng được 6-7 cái giấy khen in xanh đỏ đóng mộc ký tên đàng hòang, nhưng cất trong bòng được mấy bữa ... khi xuống đường lại còn dặn: Tư trang thì 0 được mang theo bất cứ giấy tờ gì, ngoài cái võng và 1 bộ đồ để thay, E lấy mấy cái giấy khen ra cho mấy ổng làm giấy quyến thuốc rê hút hêt luôn (lúc đó E chưa biết hút thuốc)

Còn chuyện cuối ...cuộc đời, nếu lỡ có bị thương ... nhẹ thì tự ráng lết về, còn nặng cũng tự tìm cách luôn, thường là đi luôn ... cũng 0 ai biết xác ở đâu nữa ... Các bác chắc lấy làm lạ, vậy chứ người đi công tác chung đâu? ... Nhưng lính TSCK như tụi E có 1 nguyên tắc gọi là "ngăn cắt" (Chuyện của mình chỉ có mình và thủ trưởng trực tiếp giao việc cho mình biết, 0 có người thứ 3, phòng khi bị bắt hay chiêu hồi, nếu có muốn khai ra cũng 0 biết ai, biết gì mà khai ngoài chuyện của mình) nên người đi chung 1 đoạn hay 1 ngày, chỉ biết thằng đó là người đi cùng, tới hướng rẽ ...là mất tung tích luôn, nó là ai, ở đâu tên gì, quê ở đâu, ..., thậm chí là Nam hay Nữ cũng KHÔNG biết! ... vào cứ phải bịt mặt bằng khăn rằng, ai ở đâu ở yên đó, ...vi phạm 1 trong những nguyên tắc trên như lân la hỏi dò để nhận đồng hương...(cái nì mấy ông Bắc Kỳ hay bị lắm, khoái nhận đồng hương mừ  ), lần đầu chỉ bị kỹ luật nhẹ nhàng: Cảnh cáo, cho bỏ ra 1ngày để học lại nguyên tắc "ngăn cắt", lần 2 ra khỏi ngành, chuyển công tác ...hết ... Nếu có muốn phong liệt sĩ cũng 0 biết ghi tên gì, trao cái tờ giấy đó cho ai, thường thì thủ trưởng trực tiếp thì biết, nhưng lỡ cái ông này chết trước ngày GP thì kể như E là người bị mất tích, 0 ai biết ai là ai ... Vậy đó, khen - 0 ai được biết, chết - 0 ai hay ...

Tóm lại chuyện của E kể nghe ... xưa hơn, buồn hơn và chán hơn chuyện của bác Phù ...


Tiêu đề: Re: Hồi ức của các bác otosg
Gửi bởi: danngoc trong 17 Tháng Ba, 2008, 01:10:44 pm
Tụi tui hồi đó thỉnh thoảng cũng có thằng đạp trúng nhằm .. rắn nên bị nó cắn vô chân. Thường thì ga-rô lại, đi xin thuốc nam của thầy, y tá đơn vị có sẳn, uống, xoa gì đó ... là hết, miễn đừng bị rắn "chàm quạp" cắn thì có cơ được sống, nghe nói "chàm quạp" cắn là chết ... chắc. Tui cũng thấy nó được 1 lần, con "chàm quạp" lửa, nó chỉ dài cở 3-4 tấc, vẩy màu đỏ lấp lánh, đầu bình thường như rắn lục, chỉ khác màu thôi, nó chỉ nhỏ bằng ngón tay cái ...0 biết có con nào to hơn con đó 0? Nó đang nằm 1 cái gốc cây mục, tui bước qua mà 0 đạp lên đó vì sợ kiếng nhọt hay bồ cạp núi (hay trú trong mấy chỗ cây mục này lắm) cắn, bước qua nó ngóc dậy mổ vô khúc cây mục nghe bộp 1 cái ...coi như tui chết hụt lần nữa ...   

Rừng Lò Gò, Xóm Giữa dọc theo lộ Trần Lệ Xuân, 1974 rất rậm. Tui đi xe đạp giữa trưa mà nắng 0 xuyên qua được kẻ lá xuống được người tui. Ở đó có rất nhiều rắn, các kiểu rắn luôn. Tui thấy có 1 con rất lạ: Mình màu xanh có sọc đỏ dọc bên hông, dài hơn 1 m, mập cỡ bằng cổ tay tui, rất lạ ở cái đầu nó có cái mồng màu đỏ giống như con gà trống tre ... hổng biết gọi tên là gì? Thấy tui, nó ngóc lên cao bằng đầu gối, nghiêng đầu qua lại, thấy tui đứng im nó từ từ thụt xuống bò đi. Dòm thấy màu mè là thấy ớn rùi .... Nhân nói chuyện rắn, ở miệt này, phân đội tui bắt cá bằng "sa" ở suối có bắt được 1 con trăn rất dài, 0 đo chính xác được, nhưng bằng cỡ 4-5 thằng bằng tui (mét sáu mí) nằm xếp hàng dọc, cân (bằng cân heo của tiếp phẩm để cân khi đi mua heo) là hơn 90kg, về làm thịt ăn ngon như thịt gà (tụi e hồi đó thịt gì mà hổng ngon  ). Bỏ hết bộ đồ lòng của nó vô bếp lửa lớn của phân đội (cỡ bằng 1 đại đội) đốt vì phát hiện bụng nó có sán sơ mít ...

Chuyện bắt con trăn nghe rất buồn cười. Thật ra là bắn chứ làm sao mà bắt nổi nó, cái mình nó mập gần bằng cái bụng tui (tuy bụng tui lép, nhưng con trăng vậy là lớn lắm, đó giờ chưa từng thấy). Tối đó là tối trực sa của 3 thằng trong đó có thằng S. trắng (nhân vật tui kể chuyện hôm trước).

À các bác có biết cái "sa" là cái gì hông? Bác nào nói đúng, thưởng chai ba-ba!

Vừa sắp đi ngủ, khoảng 9g, thằng S. trắng hớt hơ hớt hải chạy về nói có con cá gì đó lớn lắm, nó vô sa ăn cá nhỏ, về kêu tụi bây lấy thêm súng ra ...phụ . Thằng Cường Mỹ tài lanh ...để tao, vớ lấy cây AK treo đầu võng nó chạy luôn ra sa mà 0 chờ thằng S. trắng. Tui nói thôi để tao đi cho (chớ giờ này thằng nào cũng chân tay sạch sẽ mát mẻ, chân trên chân dưới trên võng hết rùi, ra sa về lại sình lầy lấm lem lại mất công tắm rửa, thằng nào nó chịu đi...ngoại trừ thằng Mỹ con (?) chắc nó ham ...coi đó là con gì, nó bự con vậy chứ con con nít lắm. Ra tới sa, mới thấy lờ mờ (có trăng nên tụi nó quên phức cái vụ rọi đèn pin) con đó nó dài thoòng, thì ra là con trăn, nó đang ăn cá ... nước suối chảy quá mạnh làm nó thẳng hết cả người ra mà 0 cong hay cuộn lại được. Tui "toạ sơn quan hổ đấu", thằng S. trắng xáp vô cùng thằng S. đen, thằng L. (2 thằng nì ở A khác nắm chặt khúc đuôi kéo thẳng ra, cái đầu nó kẹt ở miệng sa cứ chàng qua chàng lại. Thằng Cường Mỹ đứng ngay đó kê họng súng AK ngay đầu nó mà nổ liên tục từng phát, 5-6 phát gì đó hoạ may mới trúng 1 phát, vì cái đầu nó cứ sàng qua sàng lạ 0 thèm đứng y 1 chỗ cho nó nổ mà   . Lát sau thấy lỏng le, tụi nó nói xong rồi phụ kéo lên đi, tui mới xuống, trùi ui, nó nặng còn hơn con heo. Kéo lên, xong đi 1 hồi mới thấy nó dài soộc vậy đó. Lúc bi giờ nghe tiếng súng đùng đùng, tụi trong nhà mới bắt đầu kéo ra xem cái gì, có nhiều người kéo phụ thêm, tui mới thấy nó nhẹ đi 1 chút.

Hết chuyện rắn chưa???


Tiêu đề: Re: Hồi ức của các bác otosg
Gửi bởi: danngoc trong 17 Tháng Ba, 2008, 01:10:55 pm
30/4/75, E lúc í còn đang ở gần đồn Trà Cú, Long An, bên bờ sông Vàm cỏ Tây, tiến về SG từ cánh Tây Nam của chú Tư Đ. (lúc đó là Xếp "phòng" Chính Trị I4 - Đặc khu SG-GĐ) ... Tối hôm trước (29/4) bao vây hết rùi, tính nhổ nó để ra vượt sông Vàm cỏ Tây cho dễ ...ai dè mới bùng binh vài trái B41, rạng sáng vô gần tới thấy im re (bữa trước con nổ rẹt rẹt M16 suốt đêm), mấy em bỏ chạy hết ráo, 0 còn thằng nào ... vắng như chùa bà Đanh ... lúc đó mới 8-9g gì đó. Lát sau nghe đài phát thanh GP (mở suốt dọc đường để theo dõi tin tức chiến sự) nói GP SG. Đvi E tụi nó mừng thằng nào cũng khóc và bắn, bắn hết đạn AK lên trời, bắn tới nổi tai điếc đặc, C trưởng lịnh thôi, mà tụi nó chả nghe thấy gì, móc K54 chỉa lên trời nổ lụp bụp cảnh cáo vậy mà tưởng giả cũng khoái bắn hùa theo AE tới hồi xỉ 1 thằng chơi nguyên trái cối 82 qua bên kia bờ kinh, tụi nó mới biết, mới thôi bắn ... bữa đó có thằng tàn quân nào nó quay lại thì ...tèo, vì ngưng bắn thì đạn chỉ còn mấy viên, có thằng hết trơn,...lúc đó hết làm "anh hùng" được nữa rùi.   

Vì phải giải quyết 2 thằng thương binh của phân đội và sắp xếp - vừa gửi, vừa mang về gần 5 tấn vũ khí, nên hôm sau 1/5, lúc 11g đvị E mới về tới SG bằng xe GMC, (cũng tịch thu được giữa đường 0 biết thằng ma nào bỏ lại), đvị E lúc đó là hợp quân từ nhiều đvị khác nhau nên vừa hô lên: Thằng nào biết lái là có 2-3 người giơ tay liền, nhưng hổng biết đường,...tưởng gì? phân đội E có cả chục thằng quê ở đâu vòng quanh đó: Long An (có câu dân ... Long An ăn ở gì kỳ, Mỗi lần đi i phải quỳ 4 chân ... ) về tới SG hổng biết đường hả, để tui ... hì hì

Thẳng hướng ngã 4 Bảy Hiền, còn phải dừng lại ở ngã 4 An Sương - chợ Bàu Nai chạy vô xin dân ở đó cây cờ GP cắm lên cái xe chạy nó mới yên tâm, sợ giữa đường quân ta tưởng ... lại bắn quân mình.   

Tới ngã 4 Bảy Hiền quẹo phải, nơi đvị E đóng quân đầu tiên sau ngày GP là căn cứ CSDC (Cảnh sát Dã Chiến) ở ngay ngã 4 Lý Thường Kiệt - Hùng Vương (đối diện BV Phụ sản Hùng Vương) bây giờ. 3 ngày sau, rút quân về đóng tại trụ sở Bộ Quốc Phòng ngụy - đường Gia Long - bây giờ là Lý Tự Trọng, sau lưng UBND TP.


Tiêu đề: Re: Hồi ức của các bác otosg
Gửi bởi: danngoc trong 17 Tháng Ba, 2008, 01:11:11 pm
Các lão ơi, trước GP và sau GP, VC và sau này là bộ đội VN toàn xài đồ Mỹ... Trong Miền Nam này từ khi E thoát ly vô trỏng 1972 (còn trước nữa E 0 biết), VC trong này 0 có khái niệm xe tăng và máy bay, riêng về vũ khí bộ binh, từ Long An xuống tuốt U Minh bác tìm đỏ con mắt cũng khó thấy VC nào mang 1 cây AK báng gỗ, chứ đừng nói báng xếp ... Đến CB còn xài súng ngắn bằng rulô, Colt 12, khó có K54, chứ đừng nói K59, 70-80% là xài đồ Mỹ (viện trợ  ). Có cảm giác như hậu phương Miên Bác XHCN theo đường Trường Sơn vào tới miền Nam Trung bộ là hết ... Tây Ninh là căn cứ địa TW nên có nhiều khí tài XHCN, còn vô sâu hơn nữa 0 còn cái gì đâu, quần áo 0, bâlo 0, dép đúc 0, mũ cối 0 (mấy cái này 0 xài được nên 0 có là phải rùi) còn lại là tự trang bị hết ... Sau GP thì khỏi nói rồi, có bao nhiêu vũ khí lấy được, đem ra xài hết ...

@Cựu binh K: Những người bình công, ghi công ...là các bác làm ở Phòng Chính sách, các bác í 0 có đi uýnh nhau, biết thế nào ... nghe người ta kể lại ... vậy thôi. Cái đáng buồn cười là sau này ... những người làm chính sách ghi công lại là hàng con cháu ... còn 0 tưởng tượng ra chiến trường súng đạn ác liệt thế nào ... có khi đi lấy gạo về cho đơn vị ăn ... mà bị bom chết cả B, vậy họ có được phong liệt sĩ 0? Đi tải gạo mà, có đánh chác gì đâu ... hê hê ... Như tụi tui đang ở nhà chờ gạo về thì khiên về toàn xác chết, gạo thì chẳng còn được bao nhiêu, ăn 1 muổng cơm là nuốt 1 miếng máu của họ, họ phải được phong liệt sĩ ngay, nhưng mình làm gì có quyền, chờ cấp trên thì họ nhiều việc quá ...sẽ quên mất hết thôi ... Còn sau này sẽ kể lại để truy phong LS hả? Nghe nó thế nào ý, mất hết ý nghĩa, công sức, sự cao cả ... của AE nằm xuống và cả những người còn sống đây nhờ xương máu của họ ....

Sau này, cuộc sống khó khăn quá, có người lò dò lên hỏi coi có giúp được gì hay 0??? sau khi xác minh chán chê là ... Anh có phải ở Đvị này 0? lúc đó là thời gian nào?... được rồi, về đi chờ xác minh, xong báo cho Anh/Chú biết ngay ... thế là mòn mỏi... Rồi đôi khi còn ... theo tin xác minh thì có phần chưa chính xác ... này ... nọ. E mà thế thì E ỉa (xin lỗi các bác) ngay 1 bãi vào mặt ... Những trường hợp bỏ sót ... đầy, dạng cà lơ như E (chỉ mỗi thủ trưởng trực tiếp biết mình là ai) mà E biết thì ít nhất cũng vài chục, còn nhiều hơn, ở đâu nữa thì E 0 biết. E cũng biết thân phận nên 0 "la lối", Hồ sơ thi vào ĐH của E ghi thế này: UBND Phường 8, Quận PN xin chứng nhận đương sự cư ngụ tại địa phương" thế thì E có khác gì thằng đánh giày chứ ... Cũng chả sao các bác ạ, rồi cũng sống thôi mà ... Muốn chứng nhận đúng như sự thực...phải ra Thanh Hoá, huyện Nga Sơn gì đó, tìm gặp thủ trưởng trực tiếp hồi đó, hiện đang nằm trong trại An dưỡng gì đó (may mà nhờ người quen cũng vô tình biết được kể cho nghe, 0 thì E biết ổng ở đâu?) ... chắc là E điên rùi ... nên mới đi tìm sự thực vốn có bằng cái kiểu như thế...

Cô Nhíp, tên Nguyễn Trung Kiên là do đvị đặt, tên thiệt là gì 0 biết (E biết chắc là chỉ cũng 0 biết, E 0 biết tên thiệt của chỉ mà cả tên thiệt của E, chỉ cũng 0 biết luôn) chứ tên lúc nhỏ khai là Nhíp (khi thoát ly, 0 rõ họ là gì, họ Nguyễn cũng do người ta đặt, may mà đúng). Khi ở chung với E, trong thành thôi, hiếm khi về cứ cùng thời gian, thường thì cứ người này về thì người kia ra - Chỉ có tên trong giấy khai sinh - chắc là KS giả - là Nguyễn Thị Liên.

Các bác đừng có tin vào Phim, kể cả phim phóng sự tài liệu, ... khi người ta dàn dựng chuyện nghe kể lại thì ... Khi gặp, E có nói với chỉ: "Giờ bà nổi quá rồi ..hén?" biết trả lời sao hông? "Trời ơi, người ta cho tao đi tàu bay giấy tôi mày ơi!" "Sao bà hổng cự?" ..."Kệ, biết chừng nào mới được quay phin? ... cự hoài người ta nói mình tục tạc sao? biểu sao làm vậy thôi ..."

Trong phim "Cô Nhíp" có nhiều đoạn xạo bà cố, xạo rõ ràng tới nổi ai ở chiến trường "lầy" (đồng tháp mười) coi 1 cái cũng đều biết là bá láp...Cái đoạn trực thăng quần trên đầu 2-3 vòng mà còn tò te quay xuồng ba lá lại, anh CB tích cực ga-lăng mò cái khăn rằn bị rớt dưới nước cho Em ... Chỉ cần trực thăng quay lại 1 lần thôi là phải ngay lập tức lật úp xuồng lại, đè cho chìm hẳn, "chạy" (bơi, lặn, chòi, đạp, chạy ...gì đó kệ anh miễn sao ...biến ngay cho thật nhanh ra khỏi khu vực đó, còn 0 thì 0 còn cơ hội biến đi đâu nữa, nằm lại ở đó luôn). Có những đoạn xạo mà chỉ mình tui và ai công tác chung mới biết ... lúc ở thành bả dốt đặc cán mai, nói là học lớp 2 nhưng bả đọc hổng rành, rặn còn hơn bị ... do ăn ổi trừ cơm, còn trong phim thì ...thư liên lạc viết quá trời chữ, bả chỉ liếc liếc 1 cái là xong ... Cái xạo này, sau này gặp bả tui 0 dám nói sợ bả chưởi ... Đó là chuyện sau này, chuyện trước GP chút nữa khuya rảnh tui sẽ kể ...

UNICEF tích cực hoạt động vì phong trào bảo vệ trẻ em thế giới, 0 được bắt con nít đi uýnh nhau, 0 được bóc lột sức lao động của trẻ ...chuyện đó quá hay, quá tốt ... nhưng mà cũng tùy thôi lão ơi ... sao hồi đó nó hổng tới VN, coi bọn Mỹ nó bỏ bom, bắn pháo chết con nít quá trời ... vậy ta? Khỏi cần điều tra, mấy tấm hình mà Nick Út chụp được giải thưởng gì đó ... thấy bi nhiêu cũng chưa đủ tàn bạo hay sao ? Hay là UNICEF kỵ Mỹ ...

Mấy thằng lóc chóc tụi E hồi đó ... đi uýnh Mỹ ...cũng 0 hẳn là nghe lời mấy chú mấy anh dữ vậy đâu, con nít mà ai chẳng muốn sung sướng, có nhà cửa, cha mẹ đủ đầy, cơm ngày 3 bữa, cắp sách tới trường ... nhưng tụi E chẳng đứa nào có mấy thứ đó cả, cũng hổng phải tại nghèo. Có thằng như thằng K., nhà nó là 1 cái biệt thự bự chà bá ở Trương Minh Giảng (Bi giờ là Lê Văn Sỹ), Nhà E mở tiệm may ở Phan Đình Phùng (bi giờ là Nguyễn Đình Chiểu) cũng hổng nghèo lắm ... Có những thằng, những con mồ côi, 0 cha mẹ như thằng Mỹ con ...

Túm lại, 3 cái vụ UNICEF gì gì đó, cũng là 9 chị 9 em gì đó thui, cũng 0 hoàn toàn tốt như mình tưởng đâu ... Em dốt nên E nghĩ thế, có gì các bác bỏ quá cho...


Tiêu đề: Re: Hồi ức của các bác otosg
Gửi bởi: danngoc trong 17 Tháng Ba, 2008, 01:11:24 pm
E tiếp chuyện cô Nhíp (kêu tên hẩu của người ta hoài 0 hay, từ đây E sẽ kêu là chị Liên thôi)

E với chị L cùng tổ 3 người vào thời gian năm 73, sau tết ta, xếp E (lúc đó ở ngoại thành E còn có 1 xếp nữa, SH 2/3 "cùng": Cùng ăn, cùng SH công tác, 0 có cùng ngủ ...  là 1 dì khoảng 30t, kêu bằng dì là đúng nghĩa nhứt, gọi là dì 10 H.) kêu E nói: Mai mốt có 1 chị trạc tuổi con về chung với 2 dì cháu mình, con phải kêu bằng chị, vì chỉ lớn tuổi hơn con, tên là Liên".

Lúc chị về, thấy . . . hơi bị "đui then" như dân chăn trâu - giống E hồi ở Vĩnh lợi Tường, Đồng Tháp năm 72, tuy E lúc đó chỉ chăn ...bò, chứ hổng biết chăn trâu  , các bác đừng cười E, coi vậy chứ khác nhau dữ à nhe! Nhưng giống ở chỗ, cũng dang nắng suốt ngày ngoài đồng cho giống bọn trẻ chăn bò ở địa phương lúc đó ...vì mới là Hs ở Thành ra, da trắng như con gái thành thị, nhìn là biết ngay, dễ bị hỏi ron ren, dễ bị lộ vì lúc đó chưa được học hỏi cái gì cả .... Vậy là được, E với chị là 1 giuộc. Chị về làm nhiệm vụ ... đi đưa cơm tháng cho 1 bà hàng xóm chuyên nấu cơm tháng cho mấy người công chức, thầy giáo, SVHS mấy lớp lớn. Còn làm chuyện gì khác nữa, thì chỉ 0 nói, E 0 biết ... dì 10H lại 0 ở chung với 2 chị em nên E cũng hổng hỏi được, nguyên tắc là 0 hỏi và biết chuyện của người khác (người mình) nên nghe lời dì nghiêm chỉnh.

Hổng biết bả có "yêu" ông nào hông, mà sau đó tự nhiên thấy điệu hơn, chải chuốt hơn, thường xuyên đi chợ hơn (con gái đi chợ mà hổng phải đi bán hay mua đồ về nấu ăn cho cả nhà thì .... chỉ để ăn hàng, mua kẹp tóc, bông tai, phấn son ...thôi chứ làm gì?). E thấy dì 10H hỏi, E nghĩ bụng lạ, cái gì dì hỏi, tức 0 biết, mà cái gì dì 0 biết tức tự ý chỉ làm, mà chỉ cũng 17-18t rồi (lớn hơn E 2-3 tuổi gì đó) cũng đâu cần hỏi hén, E cũng gật là dạo này bả điệu, hổng biết tại sao??? Dì cũng cười - cái cười hì hì nhưng 0 bình thường - mầy sau này cũng điệu mấy hồi? Nói cứng: "Tui là con trai mà điệu gì, Dì?" ... 0 thèm trả lời, bỏ đi. Tháng 10-73, khi E từ cứ ra, Dì biểu chị L. con, nó đi làm chỗ khác rồi .... Tuy ở chung có mấy tháng nhưng Chị L hồi đó cũng thương E lắm, đi đâu về cũng mua bánh ít bánh bò cho E, y như dì 10H vậy, chắc bả nghe dì 10H nói, bả biết.

Cũng tháng 10 năm đó, E vô trở lại cứ thì kèo nhèo 3 cái vụ đòi đi đánh nhau nên mấy ổng bắt đi MB XHCN học ... Hớn hở, háo hức, sung sức ...mà lên đường. Từ Bến Tranh đi bộ lên Xa Mát, Thiện Ngôn thì ở đó có xe chở mấy chục đứa loi choi cỡ E (từ khắp nơi tập trung về) để chở tụi E ra Bắc theo đường Trường Sơn. Rồi gặp mấy chú tập kết về kể ... bây giờ người ta ùn ùn kéo nhau vô, tụi bây lại ra, tụi bây có phải bị Kỹ luật 0? rồi kể chuyện HS con E miền nam ra đó học tập, SH ra sao... mấy thằng/con tụi E chột dạ quá, quyết định "đão ngũ", quay trở lại Bến Tranh ... Rùi cuối cùng cũng được ở lại, nhưng 0 được ra thành nữa, cái lý của mấy chú là ...thứ "đão ngũ" vô KL như tụi bây, ra ngoải hư chuyện hết ... Hè hè, 1 mũi tên trúng ... 3 con chim! Gì cũng được, miễn được cầm súng đi uýnh là khoái rùi, cứ giả dạng hoài, chán bắt chết ...

Nhưng 0 được ở Bến Tranh lâu, Đvị hành quân lên sâu ..Tây Ninh, Xóm giữa-Lò Gò (cai xứ coi như là hậu phương của vùng mình). Đi lại con đường cũ, hồi bị bắt đi học bữa trước cũng sợ sợ ... rủi giữa chừng ghé Thiện Ngôn, mấy ổng bắt đi Miền Bắc XHCN học nửa thì sao? ... nhưng 0 có.

Tháng giêng 74, mấy chú kêu lên biểu...mầy về chỗ ông 7N (Xếp A15, gọi là phòng "Hậu cần" I4 - Đặc khu SG-CHợ Lớn- Gia Định) có chuyện cần, ông 7N gọi, chỉ 1 mình mày thôi, chiều tối đi bộ ra Lò Gò, có xe A15 chở mầy về. Hổng biết có chuyện gì ... quan trọng dữ ... Chiếc xe đón tui là 1 con GMC còn khá mới, chở khoảng mười mấy con heo, ở trên đặt 1 tấm phên tre để đồ đạc của 1 đơn vị chuyển quân xuống dưới và cho mấy người đi ké như tui ngồi ... Khởi hành lúc 7-8g tối, chạy qua Kà Tum thì bị bể bánh xe, chú lái phải lộn ngược trở lại Thiện Ngôn bằng xe đạp để "làm" bánh, cả xe ngủ lại ở rừng Kà Tum tối đó. Năm đó sao trời lạnh ... gì lạ, đốt lửa sưởi rần rật mà vẫn run bần bật, mấy người đi chung nói, tại mình ở gần núi Bà nên nó lạnh, ... hihi ... bộ tưởng tui khờ sao mấy má, nhìn thấy núi mờ căm, xa lắc vậy mà gần nổi gì. ... 2g sáng thì chú tài xế gọi dậy ... đi tiếp. Về gần tới Bến Tranh thì trời đã sáng rõ, chú tài cho xe chui vào sâu trong rừng tre lưa thưa, đuổi hết mọi người xuống khỏi xe, đàn bà con gái nghĩ tạm, đàn ông con trai đi chặt lá về ngụy trang cho xe. Xe tạm nghĩ, hết xăng phải đi xe đạp về lấy xăng và nắm tình hình phía trước xem có chắc 0 mới đi tiếp được ... Quá oải, nhưng còn đỡ hơn là đi bộ, đoạn đường này phải mất ít nhất 3-4 ngày đêm đi bộ, còn ngủ nghĩ cơm nước dọc đường...đúng là có voi, đòi tiên. Sụp tối bữa đó mới về tới nơi, còn 3 bữa nữa thì Tết.

Lí do về Bến súc? Nói ra nghe mắc cười, má tui dắt chị L ra cứ ... kỳ này ra luôn. Má tui vốn là lính A15 xưa nay mà Dì 10H lại là bạn hẩu của bả, nhờ dắt dùm ra (nghe má tui kể nó ở trong đó càng ngày càng điệu, điệu quá, sợ bị bể, nên dì 10H mầy nhờ đắt ra cho mấy ổng cho nó đi học cái gì đó, nó cũng khoái ra, ở trỏng "giả dạng" hoài nó cũng chán rồi, dì 10H mầy bận 0 ra được nên nhờ má dắt ra nói với mấy ổng 1 tiếng). Chắt rùi, hồi đó 0 ai được thấy mặt bất cứ ai ngoài người trong tổ 3 người với nhau, nên má tui dắt ra là hợp lý. Ông 7N cho 3 người ở trong 1 cái chòi riêng cách hầm của ổng khoảng 300m (chòi này ở các đvị rất nhiều, chỉ để cho dân trong thành ra ở, 0 ai được tới, còn người ở trong chòi thì 0 ai được đi lang bang qua chỗ khác, "ngăn cắt" mà ... Đúng chiều 29 Tết thì má tui về lại Thành, 2 má con ở với nhau được đúng 2ngày 1 đêm, trong chòi chỉ còn lại mình tui với chị L, 2 chị E còn ăn cùng, ở cùng, ngủ cùng ... thêm 4 ngày nữa mới chia tay. Trong 4 ngày đó nhiệm vụ của tui, chú 7N giao, nói chuyện cho nó biết sơ cuộc sống trong này, động viên nó đi học theo TC phân công, ... E bày cho bả xin mấy chú đi học ... y tá.

Câu chuyện kể trong 4 ngày 2 chị em ở chung này ... hơi bị dài dòng, nhưng mà đối với tui là hấp dẫn, vì lúc đó tui là thằng con trai 15t, còn chị L, 18t.


Tiêu đề: Re: Hồi ức của các bác otosg
Gửi bởi: danngoc trong 17 Tháng Ba, 2008, 01:11:38 pm
4 ngày đêm ở bên nhau của chi em tui thiệt là ... đối với tui, 1 thằng con trai mới lớn ... quả là có nhiều chuyện vui để nhớ đời ...

Trước hết là chuyện "ngăn cắt", vì phần mình thì 0 đi đâu, còn người khác thì 0 ai được phép tới chòi, ngoài chú 7N, nhưng kể từ lúc má tui trở về thành và sau khi ổng giao nhiệm vụ cho tui xong thì ... hầu như ổng quên luôn 2 kẻ lạ mặt trong cứ nì ... 0 thấy ổng xuống chòi lấy 1 lần hỏi thăm .. hay là ổng bận họp ở đâu đó (?) ... Cho tới ngày tui lên đường trở về Tây Ninh tui 0 được gặp lại ổng nữa, mọi ý muốn và mệnh lệnh của ổng được truyền đạt qua người khác ... Căn chòi thì chỉ độc có 6 cái cột, mái tranh và trong chòi thì có 1 cái giường làm bằng tre ... Cách chòi 3m là 1 cái "buồng tắm" dựng bằng mấy tấm tranh chung quanh, ở trong có cái lu đựng nước và cái gáo dừa để múc nước tắm, gần đó cũng có cầu tiêu đào ... như vậy về mặt tiện nghi SH là ổn ... Nhưng phải có người mang cơm, nước tới cho ăn, xách nước tới cho tắm và xài vì gần đó 0 có sông suối gì, hình như toàn xài nước giếng, nhìn nước trong như nước máy ... Đồ đạc tư trang tui chỉ mang theo 2 bộ để thay, khăn, bàn cải đánh răng ... tức nhiên là cộng cái võng của mình, mùng thì chú 7N cho mượn 1 cái để giăng trên cái giường, ... lúc má tui còn ở đây thì má tui ngủ với chị L. trên cái giường, còn tui ngủ võng. Lúc má tui về chị đề nghị lấy cái võng lót xuống tấm phên tre, 2 chi em ngủ chung trên giường cho nó đỡ lạnh ...

Như phần trước câu chuyện kể, khi trên đường từ Tây Ninh về Bến Tranh, trời năm đó sao lạnh dữ ... nó lạnh 0 kém mùa lạnh cuối năm 75 đầu 76 ở SG, nếu bác nào còn nhớ ... đó là cái lạnh lạ lùng ở vùng khí hậu như Miền Nam này. Nói chuyện và thở ra khói, tụi tui nói đùa với nhau lấy bút bi ra viết có khi 0 ra mực, vì lạnh quá mực đông lại 0 xuống . Đúng là ếch ngồi đáy giếng, sau này khi ra Hà Nội học trường ĐH ngoại ngữ TX mới biết cái rét Miền Bắc là như thế nào, ... vậy mà cái rét í cũng chưa là cái đinh gì so với cái lạnh mùa đông năm 84 ở Tiệp Khắc, 7g tối, nhiệt độ ngoài trời: âm 35 độ, tui chỉ đi xe đạp từ KTX tới thư viện có 10p ngoài trời mà tới nơi 0 kịp dựng xe cho đàng hoàng vứt ngay sân, chạy vô trong, đứng cạnh lò sưởi cả 10p mới hoàn hồn tay chân mới nhúc nhích lanh lẹn được 1 chút, mà đã mặc đến 3 cái quần-0 kể quần lót ngắn - và 3 cái áo, mũ len trùm kín 2 tai, găng tay da, giày da lót lông nghiêm như dân ét ki mô chính hiệu ... chắc là tui chịu rét dỡ ...

Hơi lạc mạch câu chuyện 1 chút, các bác đừng phiền, chỉ lan man để các bác thấy tui chịu lạnh dở từ lúc còn nhỏ ...nên lời đề nghị ngủ chung giường cho đỡ lạnh của chị lúc đó là có lý, tui gật liền mà 0 mảy may nghĩ rằng sau đó nó khiến tui khó chịu, bức rức suốt mà 0 dám nói ... Khó chịu vì tối ngủ chị ôm cho đỡ lạnh mà tui chỉ dám quay lưng chứ 0 dám quay mặt lại, mỏi mà 0 dám nhúch nhích vì sợ chị tưởng mình bậy bạ mà thiệt lúc đó là tui đang nghĩ "bậy bạ" mà 0 biết bậy bạ cái gì, chỉ biết là mắc cỡ thôi. Ngay sau đêm đầu tiên, tui đã bị mất ngủ ... thức trắng dờ con mắt, tui phải chơi chiu "Đêm nay Bác 0 ngủ, ngày mai bác ngủ bù" ...

Mỗi khi có người mang cơm nước hay xách nước tới cho tắm, họ phải lên tiếng từ xa, 2 chị E phải lật đật lấy khăn bịt mặt để họ 0 nhìn thấy khi họ vào ra. Kể điều này để các bác thấy nguyên tắc "ngăn cắt" được thực hiện nghiêm ở tất cả các cq I4, dù tui sẽ 0 còn ra thành như xưa, hay chị cũng vậy, nhưng biết đâu do yêu cầu đột xuất của cấp trên phải trở ra ... rồi bị bắt, trời biết mình khai báo hay trung kiên ... 2 chị em 0 được quyền biết đường đi lối lại trong cứ, còn những người ở trong cứ cũng vậy ..họ cũng 0 có quyền nhìn thấy mặt 2 chị em ... Có 1 chuyện động trời tui biết, tui kể cho chị, chị quyết liệt đòi người mang cơm cho gặp thủ trưởng - chú 7 ... Buổi sáng ngày thứ 2, do tui khó ngủ như đã kể ở trên nên sáng rõ tui mới mơ màng thức dậy, nhưng vì chị còn ôm tui ngủ ngon nên tui nằm im 0 dám cục cựa, có người lạ hoắc (tức nhiên là lạ rùi, vì tui đâu biết mặt ai ngoài chú 7) dỡ mùng nhìn mặt 2 chị em tui ... tui hỏi: Chú làm gì vậy? chỉ trả lời bâng quơ (tiếng Bắc): Sao ngủ muộn thế? rồi bỏ đi ngay ... Khi nghe tui kể lại, sáng đó chị quyết liệt đòi gặp chú 7, có 1 chị tới dẫn đi, tui 0 được theo, chị đó nói: Chú 7 dặn có mình chị lên thôi! ... Chị về, kể lại gặp chú 7, cự quyết liệt chuyện hồi sáng, chú giải thích, chú đó là quản lý (người chuyên lo cơm áo gạo tiền cho văn phòng ban) mới chuyển công tác về đơn vị nên chưa biết, sẽ 0 có chuyện đó xảy ra nữa đâu ... đến chiều người mang cơm và xách nước tới cho 2 chị em tắm là 1 chị phụ nữ bịt mặt có mái tóc dài (0 biết cách bịt mới để người ta biết mình có tóc dài) 0 thấy ông kia đâu nữa ... Tui ghẹo: "Bà này dữ thiệt nghen, người ta dòm mặt thấy đẹp gái, dòm thêm chút nữa, chị làm gì dữ vậy" Bả nghe khen đẹp, khoái, cười lỏn lẻn, mà quả thiệt là chỉ đẹp hơn hồi năm ngoái tui gặp ở ngoài thành nhiều ...chắc là do sau này điệu, biết sửa soạn hơn ...

Còn 1 chuyện tức cười này nữa, ..., chiều ngày thứ 3 tui tắm trước, xong ra ngồi thơ thẩn trong chòi, lúc chị đang tắm bỗng nghe thiếng thét chói lói ... Hai! Hai! (lúc đó người ta gọi tui theo thứ và bí danh: Hai Quân, 0 ai được biết tên thiệt của tui ngoài má tui và thủ trưởng trực tiếp của tui bên Ban Quân Báo ra, chú 7N chắc cũng 0 biết). Gì vậy? mầy vô đây (buồng tắm) lẹ lên ... mà cái gì? vô lẹ ...cầm theo cái cây hay cái gì đó có con gì trong này ... Nghe quýnh quáng, chắc là rắn ...tui lượm ngay khúc cây khô chạy vô... chị chĩ dưới sàn - làm bằng mấy khúc cây thẳng kê song song ngay ngắn cho mình tắm đừng bị nước chèm nhẹp thành sình - gần đáy lu ...2 chị em hì hục cạy cây, khượi ra được 1 chú bồ cạp núi đen sì to gần bằng ngón cẳng cái, đập chết, hất ra ngoài ... sau mấy giây hể hả vì chiến công diệt ... bồ cạp, tui và chị chợt nhận ra chị ... chẳng mặc cái gì trên người, 1 miếng vải cũng 0 có ... Trời, đó là lần đầu tiên trong đời tui mới nhìn thấy con gái "cuổng trời" có đầy đủ ... ở ngoài mà hổng phải trong tranh ảnh hay phim (mà tranh ảnh cực kỳ sexy hồi đó cũng chỉ mặc đồ tắm là cùng) ... Tui và chị 0 nói với nhau tiếng nào sau đó cả buổi chiều tối, hổng biết chị nghĩ gì, chứ tui thì mắc cỡ ... Tối đó nằm cho chị ôm, càng không ngủ được.

Chiều ngày thứ 4 tui đi, được biết chị cũng sẽ đi cùng hướng, nhưng phải chờ người trên Quân Y viện C5 xuống đón chị lên đó, chị đi học y tá ...

Sau GP gặp lại chị, hỏi sao chị đang học y tá mà sao lại dẫn đường cho xe tăng vô GP SG, học xong rồi hả, nhanh dữ vậy sao? Đâu có, thiên hạ người ta xuống đường rần rần, tao xin hoài mấy ổng hổng chịu, tao bỏ đi đại ... Bà đão ngũ hả? ngon hén sao liên hệ được mấy ông chủ lực vậy? Trời ơi, liên hệ gì đâu, cứ nghe có tiếng rù rì của
xe tăng mình là đạp (đạp cỏ, đạp bụi chứ hổng phải đi xe đạp) tới thôi ... Vậy là được lên phin, oai quá ta ... Oai gì đâu mầy ơi, người ta cho tao đi tàu bay giấy đó, về lại cơ quan cũ bị chưởi quá trời ... cũng may nhờ lên phin trên tivi (hồi đó kêu là tivi chứ 0 kêu là vô tuyến như miền bắc hay kêu là Truyền hình như bi giờ) nên mấy ổng 0 kỹ luật tao là may rồi ... Mấy năm sau còn gặp lại chị nữa, biết chị đã có chồng, cũng chỉ hỏi thăm qua loa: Dạo này công tác ở đâu? có khá 0 ? vậy thôi...

Chuyện kể về chị của E tới đây là hết.


Tiêu đề: Re: Hồi ức của các bác otosg
Gửi bởi: danngoc trong 17 Tháng Ba, 2008, 01:11:51 pm
Ô. Hai Phụng, trước và sau GP hình như chỉ công tác ở QK7, xe thì đổi mấy đời, hiện nay nhà ở đường Tú Xương. Hôm 2-9 vừa rồi, xếp cũ của tui (năm 74, tên 3 Phương - Phan Cát Phương) có gọi điện rủ xuống nhà ổng (sát bên nhà Ô 4 Chu, ở đường Tô Hiến Thành) nhậu với mấy chiến hữu cũ, tui xuống trễ, vợ ổng nói chạy ngay vô BTL Thành, mấy ổng vừa mới rủ nhau vô đó, tới BTL Thành thì chú lính gác cổng lại bảo mấy ổng đổi ý, vừa đi tới nhà chú 2 Phụng ở Tú Xương rồi ... tui rượt theo hoài, chán, đi dìa ... cà phê cóc luôn.

Mấy ông này chuyên xài xe Pháp, thì hồi đó cũng đâu có mấy xe Nhật, toàn xe Pháp, Mỹ. ...Riêng ô. 2 Sang, GP vô thì được phân công ngay làm chủ tịch UB Quân Quản Quận Nhứt lại thích và chuyên đi xe Jeep. Giả mặc đồ bà ba, đi dép râu, ốm nhách, nhỏ xíu con, miệng thì móm xọm, đeo cây K54 mà lòi cả ra tà áo bà ba ...dòm rất mắc cười ... nhưng nhìn tướng ổng đừng khi dễ nha, thời biệt động thành uýnh Mỹ, nghe kể chuyện ổng tụi tui chỉ hít vô mà 0 dám thở mạnh ra đó nhe ... Thời lừng lẫy đó, xếp tui 3 Phương cũng có 1 giai thoại làm "cản địa" cho đồng đội mang bom vô đặt trong cư xá Mỹ, khi rút ra hết rồi ... chỉ chờ nổ thì ổng bị "phát lộ" bời 1 chú QC Mỹ, nó chĩa ngay nòng súng M16 vô đầu cách khoảng 2-3m, ổng rút chốt lưu đạn cho nó thấy rõ ràng và đưa ngay nòng súng khiến thằng Mỹ hoảng vía cứng đờ, 0 hó hé nổi 1 tiếng, hạ luôn nòng súng xuống, ... ổng từ từ đi ra cổng, leo lên chiếc 67 có người chờ sẳn, chạy 1 khúc rồi ổng mới móc kim tây trong bụng ra gài lại chốt lưu đạn ...Gặp tui thì chắc ... "té" đại rồi ra sao thì ra, 0 bình tĩnh được như ổng đâu, vì thời khắc đó được tính bằng giây, 0 bị nó bắn chết thì bom nổ cũng tiêu tùng, chạy thì hoạ may nó bắn hụt, cùng lắm nếu trúng thì cũng có thể bị thương thôi, hay cùng lắm nếu trúng thì cũng chết ... nhưng còn cơ hội... Nhìn tướng 3 Phương cũng tức cười lắm, người thì lùn xủn có 1 mẩu, mặt thì rổ chằng chịt, nhưng khi cười thì lại rất đẹp trai vì có râu quai nón lại có hàm răng trắng xoá rất đều đặn ... Vậy mà GP vô chỉ đeo 2 sao -1 gạch. Phan Trung Kiên chắc cũng 3 sao - 1 gạch thôi vì lúc đó chức vụ cũng chỉ D trưởng, nhưng lính đông hơn bên tụi tui nhiều.

Bên tụi tui, sau GP, điểm lại quân số, sao thấy toàn CB, lính đâu có mấy lẳm (?), toàn là lính 30/4 không (mới tham gia trước sau 30/4 0 hà), nhưng mãi tới gần cuối năm 75 tụi tui mới có quân hàm quân hiệu đeo đàng hoàng, chứ ngày 7/5 duyệt binh mừng chiến thắng, mặc xong phải trả lại mới tức chứ. Tân binh thì có đủ, coi ... tức cười 0?


Tiêu đề: Re: Hồi ức của các bác otosg
Gửi bởi: danngoc trong 17 Tháng Ba, 2008, 01:12:41 pm
Em xin hết. Kính các bác phuni, airbus, thichMAZ, Haanh, Ural và các cưu binh về đây kể chuyện mỉnh cho hậu sanh chúng em.


Tiêu đề: Re: Hồi ức của các bác otosg
Gửi bởi: danngoc trong 17 Tháng Ba, 2008, 01:19:10 pm
Lại tiếp chuyện bác ThichMAZ

M79: Chiến tranh đã qua lâu, nhưng thỉnh thoảng vẫn có người chết vì bị đầu đạn M79 lép ... tự nhiên phát nổ. Khi thì cuốc rẩy trúng nhằm ... nổ, khi thì ai đó tư nhiên đào thấy ...1 cục vàng loá, tưởng vô mánh cục vàng ai đó chôn, cầm lên coi ...nổ. Những năm đánh Polpot, lính ta chết khá nhiều vì loại vũ khí nì. Sau GP Mỹ bỏ lại khá nhiều, VC hay Khmer đỏ đều có trung bình cứ 1 tiểu đội được trang bị 1cây, cơ số đạn thì tùy.

Có 1 chuyện hy hữu kể nghe chơi. Năm 1978, có 1 chú bị 1 quả M79 bắn gần do vướng bẩy phục quá gần). dầu đạn ghim ngay ngực, vị trí trước tim, vùng da chung quanh bầm tím, lòi cả nửa trái ra ngoài vàng choé, được cấp tốc chuyển về BV Chợ Rẩy bằng xe cứu thương, nhưng úp nữa cái thùng phuy lên ngay ngực mà di chuyển, rùi nó có nổ bất tử thì chì bấy ngực chú thui chứ mấy người chung quanh dù 0 an toàn cũng nguy hiểm hơn chút. Về tới CR, BS tới nhìn thấy đều chơi LSD (lắc giống cắn thuốc lắc bi giờ vậy). Đảng ủy ra nghị quyết mổ cấp tốc. Cũng giữ nguyên tư thế vậy mà đẩy vào phòng mổ. Cuối cùng cũng lấy ra được, cho vô thùng đạn đại liên ... chú í coi như bị con vắt khổng lồ cắn, 2-3 tuần thì vết thương liền da, coi như không có gì. May mà nó k0 nổ. Người ta rút ra 1 kinh nghiệm đáng suy ngẩm là cơ chế nổ của loại đạn này là phải xoay đủ vòng, nhiều khi nó nằm đó 0 nổ vì còn thiếu 1/8 vòng nữa thì đủ, ta chì cần cầm nó lên săm soi là đủ, thế là nổ. Muốn đừng đi thăm ông bà vì loại đạn này nổ, hãy chạy lại gần thằng bắn, nó cầm súng này 0 có súng khác, chạy lại gần nó, nếu mình bắn tệ quá, nó không chêt thì nó cũng hoảng vía sẽ bắn thẳng về phía mình, bắn thẳng thì nếu có trúng chỉ có bị đau thui chứ 0 chết vì 0 nổ, vì chưa đủ vòng. Các bác nghe có chú bị đạn M79 bắn thẳng mà dập lá lách chưa,...dập cả gan, nhưng 0 chết...

AK47: Loại của Tiệp, thân súng và báng súng đều ốp bằng nhựa tổng hợp, nhẹ, dễ cầm nhưng bắn cứ bị giật xoắn rất khó chịu, k0 đã bằng AK47 báng gỗ, thân trước gỗ của Liên Xô, sau này là cùa TQ- Tàu khựa, tốt k0 kém. Nó hơn M16 nhiều thứ, VD chịu ẩm rỉ sét nhiều hơn.

Xoáy thì E nào cũng xoáy, cực đại ở khoảng cách 25-50m, chưa bết AK hay M16 xoáy hơn nha. Năm 1974, e nuôi con gà ở Tân Biên Tây Ninh để cải thiện, cưng lắm, toàn cho ăn đậu phọng với đậu xanh (năm đó tụi E bị ăn độn cơm & đậu xanh mà), đi đâu nó cũng lẩn quẩn đi theo, mịe vậy mà ngày mình quyết định số phận của nó để "xuống đường" (đi công tác xa xuống chiến trường) nó biết hay sao í, 2-3 thằng lùa bắt mãi mà k0 được, E bức qua xách AK ra cho nó 1 phát ở khoảng 25-30m, trúng ngực ...E phải bỏ cả bộ đồ lòng ...tiếc đứt ruột, vì mổ ra nó nát như tương có còn gì nữa đâu mà xơi.

Tui từng mục kích đơn vị tui có người vớt được cây AK (chỉ cần nói AK thui là đủ, chỉ có 47 chứ chưa có 57, 67 , 77 gì hết, vậy nói thêm 47 chi cho dông dài) dưới sông lên k0 biết ai làm rớt chìm dưới từ đời nào. Đem lên nó sét lẹt nhìn hổng ra, cào sơ bên ngoài, tháo cơ bẩm nó đóng sét cứng ngắt, làm sạch sơ (lúc đó làm gì có nhớt hay mở bò, giấy nhám cũng 0 có, chỉ lấy nùi giẻ chùi sơ, rùi dao găm cạy rỉ ra, riêng cái nòng, dùng que thông nòng của cây AK khác, đóng muốn cong cây thông nòng mà nó vẫn k0 thông, ai đó đề nghị bắn cho nó ... thông, thay băng đạn dang xài, lên đạn, bắn vẫn nổ tốt - lúc này cái nòng mới chịu thông.

Năm 1972, đơn vị tui ở dưới Năm Căn, đi xuống 3 lá, 1 chú trên mới về k0 biết đứng xuồng, làm chòng chàng ngã cái ùm xuống kênh, ứơt hổng ngại (dưới xứ nầy có bao giờ được khô đâu mà sợ ướt) chỉ ngại là chìm mịe nó con M16 mới được cấp, teo ruột hối mọi người giúp mò lên. Mới nhúng nước có đâu 15p, có người nói ... đâu làm thử phát coi. tao nghe nói súng này nhúng nước hoàn toàn, bắn coi chừng mình chết trước người bị bắn đó nhe....Mà thiệt, lên đạn, làm 1 phát duy nhất ...bể tung cái bệ khoá nòng, may mà thằng bắn nó không áp cái gò má nó vô, cái may thứ 2 là khi bắn lại đứng trên bờ (hết dám đứng dưới xuồng) nên khi bể bể bệ khoá nòng còn đi tìm được mấy mảnh bỏ 1 đống vô khăn choàngtúm lại, đặng về báo cáo thủ trưởng : ...Mấy thằng địch vận chơi đểu nộp ta súng giả ...

Tiếng nổ rafale của M16 (hình dáng khác AR15, ngắn hơn, băng đạn dài hơn) nghe rẹt rẹt ...rất đã, rất nhanh, chỉ nghe 1 cái rẻng...ẻng, đi mịe nó hết 20 viên rùi wá ...hao đạn, chỉ có xài sang như Mỹ, tiếp vận bằng trực thăng (lại hao dầu), mới dám xài sang như vậy. Nghe tụi nó bắn mà tụi nầy thấy tiếc đạn dùm cho chúng nó. Còn AK, dù có Rafale vẫn nghe rõ ràng tiếng nổ củ từng viên ...chắc cú.

Cao thủ bắn AK trong những năm chiến tranh chống Mỹ không phải là bắn nhanh. Bắn trúng đã đành, nhưng mỗi mục tiêu tối đa chỉ 2 viên, vậy nên trên chiến trường thằng nào để nấc rafale (tụi này kêu la-phan), mà mỗi lần nghéo cò chỉ nổ có 2 phát, dù bất cứ tư thế nào đang nằm, ngồi, đang ngủ gục, giật mình tỉnh giấc do báo động ... mà nổ liên tục từng loạt ngắn, mỗi loạt 2 phạt thì đó là thượng sĩ đại ca. Đại ca biểu tụi em đi chùi đít cho Đại ca tụi em cũng ...nhất trí.

Các bác có để ý mỗi cây tiểu liên đều có 2 nấc (2chế độ bắn khác nhau: bắn phát 1 và bắn liên tục). Ở nấc gạt thứ 1: AK là la-phan, M16 là phát 1, ở nấc gạt thứ 2: ngược lại. Nhà chế tạo có ý đồ cả đấy ... khỏi cần nói các bác cũng đã thấy ngay sự linh động...

Có 1 loại tiểu liên trang bị riêng cho lưc lượng biệt động thành SG-GĐ, bộ phận trinh sát ngoại tuyến, đó là B63. Cây này chỉ to bằng nhưng dài hơn Colt 12 1 chút xíu thui.Các bác có ai rành thứ này 0? Đầu tháng 2 năm 1975, phân đội E, thằng nào cũng 2 cây: 1 AK bá xếp + 4băng đạn chập đôi lộn đầu, và 1 cây B63 6 băng đạn chập đôi lộn đầu, mỗi băng cũng 30viên, viên đạn nhỏ xíu bằng 1 lóng ngón tay út, nhưng bắn thì ... súng này 0 có chế độ phát 1, nghoéo cò là đi 1 tràng liên tu tới hết băng thôi, cũng 0 có lẩy lên đạn, cái lẩy lên đạn của nó bằng cái móngtay cái ngay được cái đầu nòng súng, tụi nàu kêu là cái muổng, ở chế độ chờ, không được động vào cái muổng này, rất nguy hiểm, động vào là lên đạn, đã lên đạn là bắn, k0 có khoá cò. Giả sử anh bi thương cụt cả tay lẫn chân, chỉ còn 1tay 3 ngón thui, vẫn thay được băng (băng đạn thẳng, k0 cong như AK, bấmnút cho văng băng cũ ra, dùng miệng lật lại cho băng vào lỗ, dộng mạnh xuống nền ximăng, chống nòng súng vào tường, cái muổng ở ngay đàu nòng nó thụt vào - lên đạn và thế ngoéo cò và ... chơi tiếp.

Hồi đó tụi k0 được học tháo ráp súng, k0 được học ngắm đủng đỉnh nên chả bít thằng nào tháp ráp giỏi hay bắn trúng. Chỉ đi công tác vài 3 tháng sau gặp lại vẫn nói cười nhăn răng, khoẻ không? khoẻ hả, vậy là thằng này giỏi. Phần lớn là đi luôn, ít khi gặp lại, đi công tác bị kích, bi bắn lẻ ...chết đã đành. Ở nhà nghĩ ngơi 1 đợt ngắn cũng chết vì lý do vô duyên ... đi ỉa ... chết vì ... vướng trái. Chết vì mắc quá đi mà quên nhìn trước ngó sau.


Tiêu đề: Re: Hồi ức của các bác otosg
Gửi bởi: danngoc trong 17 Tháng Ba, 2008, 01:19:56 pm
Tiếp của lão Thich

Có 1 chuyện nghe kể lại: Đv E bị dính bẩy (thám báo phục kích) mà chẳng bị sứt 1 móng tay...chuyện hay chỉ có 1, lần đó E k0 có mặt, E đang nghĩ dưỡng quân ở Hố Bò - Củ Chi, chỉ nghe kể lại.

Lần đó, đơn vị E chuyển quân từ "bàn đạp" (vùng căn cứ lõm ở ngoại thành, sát nách SG, dùng làm cơ sở nhỏ cơ động để CB-chiến sĩ ra vô báo cáo, học tập chỉnh huấn, đưa CB về thành, đưa CB từ thành ra lại về trển...Rất nhiều căn cứ loại này của nhiều đơn vị khác nhau, Đv quân báo I4 - Đặc khu SG-GĐ của E có nhiều nhất là ở Củ Chi, Bình Điền-Bình Chánh, vì sao lại ở 2 nơi cách xa nhau như thế - Đi bây giờ thì chỉ mất khoảng 1g xe bus là tới, chứ ngày xưa cứ len lỏi lội ruộng, băng đồng, vượt lộ có khi ngày nghĩ đêm đi mất cả tháng trời mới tới, Nếu dẫn CB cao cấp đi thì 30 ngày là chuyện thường vì 0 đi đường thẳng mà đi đường vòng cho an toàn, đi bộ từ Củ chi qua Bình Dương, lên Tây Ninh, qua Campuchia,...rồi mới xổ xuống ba-vẹt, Long An: Đức Hoà, Đức Huệ mới về Bình Chánh được , chọn cứ hay bàn đạp lại là 1 câu chuyện khác chưa kể ở đây).

Đoàn đi chỉ có 5em và & 2CB ở đv khác kết hợp đi cùng, có 3E được trang bị AK còn lại là CB nên toàn K54, thứ này dắt bụng cho oai, chứ uýnh chát mịe gì, nhưng CB có thêm mỗi em 2 trái cóc láng, thứ này quýnh quá xài cũng tạm. Và chỉ thị gắt gao là CB 0 được chết, 0 để bị bắt, còn mấy thằng lính...chết hết cũng được.

Đó là năm 72, chiến trường đang nóng ở Quảng Trị, Bình Long, ta & địch lẫn lộn, căn cứ da beo loạn hết cả. Đang đi có bóng người ngờ ngợ là nhéo cò luôn, k0 cần hỏi. Súng AK đạn lên nòng, nòng chúc xuống, k0 được khoá quy lát. Đụng chuyện là chỉ việc tay trái nhấc (bệ nòng), tay phải nhéo (cò) luôn, kể cả lúc ngủ hầu như cũng ở tư thế này mà ngồi dựa gốc cây mà ngủ. Chỉ được nghĩ vào ban ngày nắng rát, trời quang mây tạnh, nếu mưa hay trời ỉu ỉu cũng phải đi, ban đêm thì khỏi nói, đi liên tục (hồi đó có câu, ban đêm đất nó - đồn bót của VNCH - thành xứ mình - vùng căn cứ GP của VC mà), gần sáng các chú "bết" quá, đề nghị nghĩ 1-2 tiếng ngủ ngồi, nhhưng 2 cha CB đi kết hợp kia chủ quan, móc võng ra treo lên ngủ cho sướng cái cẳng ... Trời mờ sáng, 1chú CB bỗng giật mình vì có ai khều, xì nhỏ: Lên đường! k0 thì VC thịt mẹ mầy bây giờ(?), mắt nhắm mắt mở nhìn thấy chú đứng khều mặc đồ đen thắt khăn quàng đỏ ở cổ (trang phục của biệt đoàn thám báo lôi hổ, chuyên đi phục kích VC trong rừng núi, mặc đồ và trang bị giống y VC, chỉ có khác cái khăn quàng và kiểu thắt) tay cầm AK, y choang VC thứ thiệt. Chú hoảng 0 thốt 1 lời nào, móc K54 chỉa ngay vô mặt, tay trái cuốn võng, lụm dây thắt lưng lưu đạn, thụt lùi từ từ ra trảng trống, thằng kia cũng bất ngờ, k0 kịp trở tay, cũng thụt lùi từ theo hướng ngược lại, nhìn quanh quất thấy lấp loáng mấy E đơn vị mình đã thức từ đời nào, nòng súng chỉa thẳng,...nó nghĩ chắc đời nó tàn rùi, 0 dámhó hé 1 tiềng cứ thụt miết tới lúc hết thấy nhau....lúc này mới nghe tiếng chưởi loạn xị đụ mẹ **** bà, súng nổ rân trời toàn là tiếng AK chả biết ai bắn. Ra tới trảng thở cái khì, thì ra bọn nó lạc đường nhau vì trời tối quá, thấy quân ta lại tưởng quân mình ...nên khều, chứ nó cứ theo nguyên tắc của quân mình thấy là lạ là nhéo cò thì toi mịe nó hết còn đâu.

Chưa hết, ra tới trảng, cha CB bị khều mới nhớ chực hồi nãy mắc lo cuốn võng, cầm dây thắt lưng lựu đạn mà quên mịe nó xắt-cốt treo trên cành cây ngay đầu võng. Vì trong đó có tài liệu quan trọng, giá nào cũng phải quay lại chổ cũ lấy lại nên đề nghị bắn rát hổ trợ để chả quay lại lấy, có người bảo, chờ sáng chút tụi nó đi rùi lấy cũng chưa muộn, chứ tối mờ mờ kiểu này có thấy gì rõ rùi bắn trúng nhau thì sao, nhưng chả 0 chịu: Rủi tụi nó thấy lấyđi trước khi mình quay lại lấy thì sao? mà tụi này có bao giờ bỏ đi khơi khơi vậy, nó gọi PRC25 cho pháo cày nát cái trảng nì chứ chơi sao, ...chả có lý, quay lại lấy nhanh, chạy hết tốc lực qua trảng trống, chứ 1 lát trực thăng nó tới có mà chạy lên trời.... Thế là chả quay lại, lấy được cái xắt cốt, ra tới bìa trảng thì dính 1 viên vô vai, nhưng hổng sao, lấy lại được tài liệu, qua được trảng, về tới nơi an toàn và thành thương binh ...he he, đvị mình 5em còn nguyên con.

Kết luận: Buồn là đó là năm 1972 thì còn nguyên đó, nhưng 5em nì "ra đi" rãi rác tới năm 1978 - thời kỳ uýnh Campuchia ác liệt thì 0 còn 1 em nào, ra đi theo Bác Hồ hết.


Tiêu đề: Re: Hồi ức của các bác otosg
Gửi bởi: danngoc trong 17 Tháng Ba, 2008, 01:20:34 pm
ụi E chỉ quan tâm bắn trúng hay trật khi đang nghĩ dưỡng quân thui, đi kiếm đồ cải thiện như bắn kỳ đà, mển, nai, hay ... bìm bịp (thứ này và kỳ đà là khó xơi nhất, bác bắn trúng nó từ cổ trở xuống là hụt ...ăn, nó bay đi như là 0 bị gì vậy, nếu bắn trúng cánh, nó vẫn còn nhảy xà xạch từ cành này qua cành kia như thường). Còn kỳ đà phải bắn trúng móng chân! chứ tên tiểu đội trưởng tiểu đội E có cây carbine "chiến" - chiến ở đây có 2 nghĩa: "Chiến" lợi phẩm và "Chiến" đấu, cầm rất vừa tay, ngắm kỹ bắn là trúng, 0 cần Quân khí chỉnh chọt gì hết - có lần ở Tây Ninh nó bắn trúng con kỳ đà trên cành cây cầy khô, cao cỡ 15-20m, mà k0 ăn được, dù bắn 4-5 viên trúng nát bét cái đầu, con kỳ đà nì nặng khoảng 6-7kg vẫn tòn teng, k0 thèm rớt xuống, phải viện cao thủ phân đội tới chỉ vẽ thêm để lấy nó xuống. Khứa này cũng bắc kỳ, dân Thanh Hoá, cấp bậc Đại Úy nhưng chức vụ chỉ là Phân đội phó (tương đương Đại Đội phó - hồi đó vậy là thấp) vào nam chiến đấu từ những năm đường Trường Sơn còn là đường mòn- 1959. Phải kêu bằng lão nì bằng "cụ", lẽ ra cụ phải lên tới chức gì đó ở Trung Đoàn bộ, nhưng vì lão "trời gầm" quá, chính lão vui miệng kể ra đó nhe, nên các thủ trưởng k0 ưa, cứ tìm cách đưa lão đi xa, nên lão lên chức chậm, nhưng chuyên môn huấn luyện trinh sát mới về đơn vị của lão là bậc ...sư phụ - sư phụ tui mừ .)

Lão sp tới nhìn 1 phát phán ngay: "Thằng Cường Mỹ đâu rùi... - nêu đích danh (thằng này người VN lai Mỹ, mẹ nó người VN làm việc trong căn cứ Mỹ, còn ba nó là ông Mỹ nào thì nó k0 biết, nhưng chắc chắn là da trắng, vì mắt nó xanh, tóc nó hơi có màu vàng, sợi tóc mỏng như tơ, nó to cao nhất đội- nhưng ốm nhách, nó còn 1 cái nhất nữa là mắt nó tinh nhất) ... mắt mày tỏ nhất, đứng qua mé bên này, nổ ngay cái ngón giữa bàn chân trái trước của nó là nó rớt thôi - lúc đó tui cũng nhìn mà chả thấy được cái bàn chân trái trước của con kỳ đà này ở đâu cả, huống gì cái ngón ... bó tay - trước khi tui vô rừng tui đã phải mang kính cận 1độ rưỡi rồi, vô rừng đeo thấy lích kích quá, hổng giống ai, nên bỏ vô bòng, nằm đè tới đè lui, bể mịe nó cái tròng bên trái, vậy là từ đó nghĩ đeo luôn ... nên mắt hơi ...bị mờ ...hè hè - còn nổ k0 trúng thì khỏi ăn, chịu khó xơi bí đỏ với thịt "cộp" (muối tiêu, bỏ vô lon sữa bò, dọng cộp cộp cho bể tiêu và bể hột muối ra mới thành muối tiêu được) đi mấy con...

Đạn thì xin, đếm thiếu viên nào phải đi lạy lục xin xỏ mấy chú ở ngoải mới vô - đơn vị bạn, k0 phải đơn vị mình (mấy chú Bắc Kỳ từ Trường Sơn mới vô - hồi đó tụi E gọi vậy chứ k0 phân biệt gì đâu - dễ thương lạ, chỉ cần cho 1 trái bầu 2-3Kg là đổi được 1 nón tai bèo đạn AK, tha hồ mà tập ngắm ... chim). Nhưng lâu lâu mới có mấy chú "khờ mà dễ thương" ghé qua, nên phải tiết kiệm ... mà AK thì dễ bắn trật lắm. Đi cải thiện chỉ xài Carbine là sướng nhứt, cái này còn khó kiếm đạn hơn, chỉ đợi đi công tác xuống miệt dưới mới xin được đạn này. Nên nghị quyết vẫn là ... 1 con chỉ được 1 viên thui, nếu nổ 1 phát rùi mà k0 trúng (quá tệ) thì đi về, k0 được chơi nữa, hoặc nếu trúng mà k0 chết (khá hơn) lăn quay, thì hè nhau rượt bắt chứ k0 được nổ phát nào nữa. Có lần tụi E, 3 thằng lội qua bên kia sông Vàm cỏ đông, nổ 1 phát gãy cánh con bìm bịp (chỉ to cỡ bằng con chim bồ câu) mà hè bao vây bắt được nó mệt lè lưỡi con bị nó cắn cho vào tay chảy cả máu ra đó....


Tiêu đề: Re: Hồi ức của các bác otosg
Gửi bởi: danngoc trong 17 Tháng Ba, 2008, 01:21:05 pm
Tiếp chuyện thằng Cường Mỹ, .... nó đi theo bác Hồ vào khoảng tháng 8 năm 1978, ở Battambang-Campuchia (hồi năm đó đại quân mình còn loi nhoi ở mấy tỉnh gần biên giới, tụi nó đã chọt tới tận biên giới Miên-Thái rùi, trinh sát quân báo mà). Còn tui thì sau GP, mấy ổng kêu đi học Sĩ quan, tui k0, cứ đòi về làm dân thui nên tháng 10-76 tui nhận QĐ chuyển ngành sang dân chánh - về công tác tai BTC Thành Ủy TPHCM - vừa mới đổi tên trong năm này - tiếng là vậy, nhưng về lại nhận 1 QĐ khác của BTC Thành Ủy đi học Văn hoá...

Tiếp chuyện thằng Cường Mỹ, ... Tui nghe thằng Nhẫn (cùng trung đội với tui và nó) sau này sang Cam cũng vẫn còn chung Đại đội với thằng Cường Mỹ) kể lại: ... Mày biết rùi, thằng Mỹ con, bự xác này nó ghét mưa, mưa sụt sùi vài 3 ngày k0 dứt là nó chịu hổng nổi, đi ra đi vô vùng vằng, hư bột, hư đường hết. Cả đám đi qua bụi rậm khép nép im lặng hết hổng sao ...còn nó chân tay dình dàng, còn vùng vằng rứt dây, bứt lá ...nên bị vướng trái cóc ... khiêng ngược về phía sau chưa tới thì ... chết.

Tiếp chuyện thằng Cường Mỹ, ...Tội cho nó, khi sống nó k0 muốn nhờ vả phiền phức tới ai vì nó biết cái thân nó hổng giống ai, vậy mà ... nó cũng k0 yên khi sắp chết vì thấy AE vốn đã quá bết sau mấy ngày dầm mưa, lội rừng, đói khát ...còn phải khiên cái thân xác dềnh dàng của nó ... ngược về phía sau (các bác sẽ thấm cái điều tui nói này nếu các bác có lội rừng hàng mấy chục cây số ... dưới mưa dầm rả rích 2-3 ngày k0 nghĩ ... sắp tới rùi ... sắp được ăn rùi, sắp được uống, sắp được nghĩ rùi ... mà phải lội ngược trở lại về phía sau, lại còn phải khiên người bị thương đang mất máu - phải gấp, mà thằng qủi đó nó ốm nhách vậy chứ nó nặng gấp 2 ngưới ta ... thì còn gì chán bằng, chết mịe nó còn sướng hơn, công mấy ngày dầm mưa coi như công cốc). Thằng Nhẫn kể lại cho E nghe khi nó về SG công tác năm 1979 (mừng công hay báo công gì đó) tức là chỉ sau khi thằng Mỹ con ("Cường" là do AE trong phân đội đặt, chứ hồi nó mới về Đvị, kêu là thằng Mỹ k0 hà, nó nói nó khoái cái tên Cường, kêu nó bằng Cường đi) chết mới có mấy tháng ... Khi kể chuyện thằng Mỹ, thằng Nhẫn nó khóc (mấy thằng tui hư mịe nó tuyến lệ hết rùi, làm **** gì có dư nước trong người mà cho vào đó chứ). Nó nói :"Thằng Mỹ con nó chết lúc nó đang ... chưởi AE ... Đm tụi bây chứ, mưa như trâu đái mà biểu đi nhanh cứ xìu xìu ểnh ểnh,..., bỏ tao xuống, tao biểu bỏ xuống, quay lại đi tiếp,..., súng tao đâu, đưa đây, tao bắn chết mẹ tụi bây hết giờ, ...cãi lịnh hả? ... Im 1 hồi, AE tưởng nó dịu lại rồi, lật tấm dù ướt nhẹp ra thì nó ...đi rồi. Chôn nó ngay chỗ đó, cũng làm dấu cắm cọc, mà k0 biết sau này có tìm ra nó k0.

Ngày xưa, khi còn ơ Củ chi, Tây Ninh hay Bình Chánh...tụi tui thường nói với nhau, ...nếu tụi mình sống tới GP....rùi lúc GP thì lại chiến tranh Biên giới Tây Nam, lại nói tụi mình mà sống tới năm 40 tuổi là quá lời rồi hén... Vậy mà, ngoài tui với 1 thằng nữa còn ở Tây Ninh thì chẳng có thằng nào sống tới 40 tuổi. Tui cảm thấy mình may hơn tụi nó nhiều, còn được đi học còn có gia đình để mà thỉnh thoảng ghé về thăm,...chư như thằng Mỹ con, nó là thằng thiệt thòi nhứt trong tất cả AE, nó k0 biết ba nó là ai, má nó thì thất lạc,...sau GP, nhờ người tìm mãi mà k0 thấy, k0 bà con cô bác gì hết nó chỉ có đvị và ... AE tụi tui....


Tiêu đề: Re: Hồi ức của các bác otosg
Gửi bởi: danngoc trong 17 Tháng Ba, 2008, 01:21:44 pm
Thứ bự nhứt là mà tụi tui có xài tới chỉ là: RPD (tiểu đội mũi nhọn thì được trang bị 1 cây, xài đạn giống y đạn AK, 200viên/1nồi, cây súng có 2 cái chân lắc lư đàng trước để đặt cố định cho dễ bắn, đỡ bị giật...) B40, B41 (1-2 cây/ tiểu đội, thường tiểu đội có 3 tổ, mỗi tổ 1 cây), cối 82ly (cái này cả 1 phân/đại đội mới có 1-2 cây), đó là cái thứ mà tụi tui cũng ghét xài vì 1 người bắn phải có người đeo/vác đạn chạy theo ... Tui là thằng nhỏ con, từ năm 13t tới giờ lúc mập nhất chỉ 54Kg, còn thời gian trong KC chỉ có 45Kg, nên k0 bao giờ phải mang vác thứ nì, nhưng phải mang đạn cho tụi nó bắn, vậy mới tức...Lão tính coi, đồ tư trang của mình ngoài bộ quần áo dính da ra chỉ có 1 cái võng, 1tấm tăng, 1 tấm dù và 1 bộ duy nhứt khác để thay. Cộng lại tư trang chưa tới 3 Kg, còn phải mang vũ khí của mình cây AK bá xếp (Khoản 6.5Kg), 4 băngdạn + lựu đạn 3 trái (khoản 8Kg), 1 ruột tượng gạo (tùy chuyến công tác, TB khoảng 3-4Kg)...Mang trên người 20Kg mà phải liên tục lội sình lội ruộng ... còn phải đeo thêm 1 dây đạn 12ly8 dùm cho nó nữa thì ... nếu không, thì đeo 2-3 trái B40 hay đạn cối 82 ... vậy gãy cái thân ròm tui còn gì...Mình toàn chơi chiêu: Đi ruộng ...té bờ ...cho ướt ruột tượng gạo, tới chỗ nghĩ đầu tiên báo Anh nuôi nấu cơm bằng gạo của tui trước, vì nó ướt rùi, để lâu bị xình, nấu cơm bị sống, tụi nó uýnh chít...Sau chiêu này 0 xài được nữa, vì thằng nào cũng bắt chước, thử trưởng lịnh thằng nào để ướt gạo thì mang thế đồ cho Anh nuôi. Vậy thì thay vì đeo trên cổ 1 cái ruột tượng gạo gọn gàng, giờ đổi lại, đeo 1 cái nồi tổ bố thì thà chết còn sướng hơn...

Chỉ có 3 thành phần nì là được miễn: Thủ trưởng, anh nuôi (phải mang nồi và phụ tùng bếp núc: muối, gạo), liên lạc (mang máy điện đàm không là cả chục kg, muốn chít rùi).

Tháng 12-72 tui đang ở bàn đạp Bình Điền, Bình Chánh, ở đây sát nách SG nên k0 có đài đóm gì mà nghe, toàn nghe phổ biến thông tin bằng miệng...quân ta thắng lợi giòn giả ở mặt trận trên không thủ đô Hà Nội, máy bay giặc rớt như thụi ... mà k0 ai nói gì tới dân đã chết bao nhiêu người, nhà cửa xóm làng ra sao, cả mấy chú tân binh lẫn cựu binh bắc kỳ, miệng tươi như hoa .... Nhưng sau đó về Củ chi năm 73 thì chú nào chú nấy "trầm ngâm, suy tư" kinh lắm, chắc là lo. Chỉ có thằng Mỹ con là còn nói nói cười cười thôi, nhưng sau đó thì thôi vì tự nó cảm thấy vô duyên, dù sao cái đầu nó vẫn là cái đầu của thằng con nít bụi đời VN trong cái vẻ ngoài của 1 thằng Mỹ và nó cũng đâu biết cái gì ... Nghe nói Hà Nội chả còn cái gì, 1 cái vách còn nguyên cũng 0 có, nặng nhất là khu Khâm Thiên ... Năm 1977, tui bắt đầu rảnh rang nên hè năm đó, tui đi xe lửa Thống Nhất (vừa mới khai trương được vài chuyến) ra Hà Nội thăm Lăng Bác, có nhờ người "đèo xe đạp" ghé ngó khu Khâm Thiên này 1cái cho biết, thấy vẫn còn tang tác lắm, dù đã dọn dẹp qua mấy năm rùi ... Tội nghiệp cho trẻ con, người già,...họ ra sao lúc ấy nhỉ???


Tiêu đề: Re: Hồi ức của các bác otosg
Gửi bởi: danngoc trong 17 Tháng Ba, 2008, 01:22:30 pm
1 lần trên đường đi công tác trở về đơn vị 1 mình ở Củ Chi, E thấy có 1 chú "bộ đội" cứ lặng lẽ theo sau, nghi ngờ dân "2 lòng" (gián điệp) đi dò, E giả đò đi chậm hỏi chuyện này nọ, lẽ ra khoảng 9g tối là E tới "nhà" nhưng cứ lần lữa, lòng vòng, lân la ngoài đồng, rồi biểu tối rùi ngủ tạm ở đây đi rùi sáng đi tiếp, chứ giờ sáng trăng nhập nhoạng đi dễ bị dính trái lắm. Vậy là cả 2 nằm bờ ruộng ngắm trăng sao, nói chuyện vu vơ, giả cũng nghi mình nên cũng chẳng nói gì, chỉ biết giả tên Hoan hay Quang gì đó, gịọng "Bắc lai, mười hai ... 54", k0 biết ở đơn vị nào,...rùi ngủ thiếp đi hồi nào hổng hay,...nữa đêm giật mình vì tiếng pháo Trảng Bàng đề pa quá lớn, liên tiếp cả chục phát, nhưng E lúc đó "đại ca" ngủ chung với tiếng pháo rùi, tiếng đề-pa mà nghe xoét xoẹt liền vậy là nó bắn đi đâu cũng gần nhưng hổng ngay mình đâu mà sợ, ảnh hưởng gì, quay qua thấy cha kia ú ớ 1-2 tiếng rùi im, tưởng giả ngủ rùi nên mình ngủ tiếp, hồi đó là tuổi ăn ngủ mà "ăn bao nhiêu cũng hổng thấy no, ngủ bao nhiêu cũng hổng thấy đã" ... Vậy mà phải tính, âm mưu sáng dậy sớm hơn chả, bỏ chả lại chuồn trước, sáng ra lò dò bước, thấy chả nằm im, đi 2-3 bước, hổng yên tâm...quay lại dòm coi chả ngủ thiệt hay giả đò ngủ. Ai dè chả nằm đó, mặt thì úp đất, mà cái đầu đứt lìa còn dính có chút bầy nhầy chút xíu ngay cổ thui, ruồi bắt đầu vo ve ở mấy cái đám đỏ bầy nhầy gần đó. ... Trời ơi, E cắm đầu chạy thụt mạng về tới nhà k0 dám kể cho ai, từ đó bắt đầu biết sợ ma...sau đó vài bữa nhịn hổng nổi, lỡ miệng kể cho thằng Kiên "háy" - thằng này ở cùng đơn vị, nó lớn hơn E 1 tuổi, vì nó tham gia biểu tình trong Phong trào SVHS SG, bị miểng hoả tiễn trúng ngay mí mắt dưới có 1 cái thẹo dài hình cong như chân mày cứ hay ứa nước mắt, nháy hoài, nên tụi nó kêu là "háy". Nó nhỏ nhưng "chì" nhất đơn vị, có lần nó bị 2 thằng Địa Phương Quân chỉa súng bắt sống ở suối Tre trong lúc đang rửa mặt, nó lừa 2 thằng phi thẳng qua bờ suối chạy thụt mạng ngoài đồng, 2 thằng kia tức bắn theo chíu chíu mà k0 trúng, về tới cứ, mặt mày xanh lét, cả tiếng sau k0 hở môi 1 tiếng, chỉ xách súng ra rình coi 2 thằng kia có mò theo hay k0 là nó "diệt", chuyện của nó lại là 1 câu chuyện khác E k0 kể nữa, E quay lại chuyện đang kể - Nó biểu là E xạo, hổng tin, E nói hổng tin thì thôi, giờ tao dắt mày ra đó coi nhe...Đi! nó hối, nhưng E hổng dám, E chỉ đường nó đi 1 mình, mà phải đi ban ngày mới thấy rõ ... Nó đi về, con mắt cứ "háy" lia, cái mặt giống y như hồi chạy ở súôi Tre về, hỏi thì nó biểu là ghê thiệt, còn dặn E đừng kể ai nghe nữa sợ người ta nghe thì sợ ma lây theo mày, giống tao. E nói mày im miệng đi thì có ... Đó là lần chết hụt thứ 2 ...


Tiêu đề: Re: Hồi ức của các bác otosg
Gửi bởi: danngoc trong 17 Tháng Ba, 2008, 01:22:55 pm
Vụ thằng Mỹ con liên quan tới POW & MIA, thì E cũng nghĩ có liên quan, nhưng năm nó đi là năm 1978, E 0 còn ở bộ đội, 0 cùng đơn vị với nó nữa, ngoài E ra nó cũng có rất nhiều bạn, chức tước địa vị có thể còn cao hơn E, nghe bảo cái bằng liệt sĩ của nó còn chẳng biết trao cho ai, nó còn k0 biết ba nó là ai, má nó ở đâu, nhờ người ta tìm kiếm từ hồi trước GP tới mãi sau này tới ngày nó mất cũng k0 ra,...vậy E muốn giúp cũng bí, còn nữa, năm nó đi - 1978, 0 còn là chiến tranh giữa VN với Mỹ nữa, nó lại ra đi trên đất CAM trong cuộc chiến tranh giữa VN và Campuchia , vậy thì liên quan gì tới POW & MIA ? cái này E ngu, nên 0 biết giải thích, ai là người có thể giải thích được thằng Mỹ con ... là ai ?

Chết hụt lần 3:

CQ E nằm bên bờ sông SG, bên bờ bên này thuộc Củ Chi, còn bờ bên kia là Bến Cát, Bình Dương (hơn 30 năm sau cuộc chiến, kể lại k0 sợ lộ bí mật ... he he). Sỡ dĩ chọn bờ bên này là vì triền sông cao lại hơi lài lài, đất gò cứng, dễ cơ động so với bờ bên kia toàn đầm lầy lau sậy, bờ sông thâp, lệt bệt sình lầy, lại quá xa dân ... rủi bị tấn công ... rất là ... Ở chổ nào là điều mà các xếp nhăn trán ... hết mấy bình trà đậu đen (xưa k0 có trà, lấy đậu đen rang cháy, đổ nước sôi cũng ra màu và có mùi giống y như trà, xài được, đậu đỏ xài 0 được, mùi k0 giống) tới cái gò mối cũng phải tính ...nhiều gò mối ... lại lưa thưa rải rác ...được, chỉ có 1-2 cái gò mối cao ... lại chùm nhum 1 chỗ thì phải tránh cho xa . Bọn tìm và diệt khoái lần khân ở mấy cái chổ này ...

Đất cao, nền khô (tất nhiên là vào mùa khô, mùa mưa thì ở đâu cũng ướt nhẹp) lại ở dưới mấy bụi tre nên sân lúc nào cũng có rác lá, dọn cho sạch là nội qui CQ phải làm mỗi ngày . Chiều hôm đó, còn nắng, khỏang 4-5g (0 có đồng hồ nên lúc nào cũng nói áng chừng vậy thui), E ở nhà 1 mình, 2 thằng ở chung đi công tác chắc tới tối mới về, trời quang mây tạnh, E quét sân, gom 1 đống lá ra hè, gần miệng hầm, cho 1 nhúm lá khô xuống hầm, qụet 1 mồi lửa cho cái nhúm lá nó cháy lên rồi hất cả đống lá xuống hầm cho nó cháy rực trong hầm (cái nì gọi là vệ sinh cả nhà lẫn hầm, vì dưới hầm ẩm thấp, tối, những con thú nhỏ hay trú ở đó nhứt là chuột đồng, cóc nhái cũng có, toàn mấy món hẩu của rắn, nên rắn cũng hay chui vô kiếm ăn nếu có rắn lúc mình chui vô mà vô tình đạp trúng nó thì ...Đốt lá khô dưới hầm có nhiều tác dụng: làm mất hơi ẩm mốc, đuổi giết mấy con côn trùng độc hại như vắt, nhện, rít, đuổi chuột, rắn,...lúc mình vô hầm nó có mùi khen khét, thoải mái an toàn hơn mùi ẩm mốc ... E chẹt hoài mà cái qụet k0 thèm cháy, rút tim lên cao cũng 0, nó khô dầu đây mà, đi vô nhà lấy miếng dầu hôi trong cái đèn dầu châm vô thì ổn, xong quay ra, chẹt 1cái cháy chưa kịp đốt, nghe 1 tiếng ùmmmmm, ấm áp, im lặng, ...E chơi luôn xuống hầm như ếch phi xuống ao ...nghĩa là đầu vô trước, 2 chân vô sau, có gì thì chỉ "bị" 2 chân thui ... 1cái ạch đau điếng cái ngực, rồi 1 cái cảng, rồi coong, coong, k0 nghe gì nữa ... Có cảm giác lâu lắm gần cả tiếng sau, E mới nhúc nhích chân tay, lật mình bò ra miệng hầm, chưa ra vội, nhô đầu ngắm nghía chút . Trời đất, cái đống lá nhỏ mất tiêu cách đó khỏan 2m là 1 cái hố lớn hơn cái miệng hầm, đất còn mới tươi phủ lên cả nóc nhà, cái cột nhà bên mé hè bên đó bị băm như ai lấy dao băm cùng hết trọi, nát tưa ... Phải E chậm 1 chút nó thổi E bay lên nóc nhà rùi ...Cái này gọi là pháo lạc bầy, thường nó bắn theo chu kỳ chứ k0 bắn lẻ vậy, nó bắn khi có chiến dịch hay có chỉ điểm (máy bay đầm già chỉ, báo tọa độ qua máy thông tin tụi E nghe được hết, biết trước để di chuyển hoặc báo cho các cq quan trọng biết trước chiến dịch, CQ E chuyên làm 3 cái vụ: nghe lén, cài người, làm giấy tờ công lệnh giả, dấu giả, giả dạng ... để trinh sát, công khai có , mật có ... các kiểu ... ) có cái ...dân "2 lòng" báo chỉ điểm thì 0 biết, 0 nghe được, cái này thua ...

Chết hụt lần 4:

Trước khi giờ G có hiệu lực toàn Miền Nam (Trong Hiệp định Paris, tất cả các bên tham chiến trên toàn Việt Nam ngưng bắn vào giờ G, lúc 10g sáng ngày 27/3/1973) khoản 30p, báo động toàn đơn vị vì:

1) Đã tính trước, vì qui định trong hiệp định là phe nào ở đâu ở yên đó, sau giờ đó coi như đất của mình nên trước giờ đó tụi nó sẽ chơi chiêu úynh lấn, mình rút tới đâu, nó chiếm tới đó, nên nó sẽ bom tấn, pháo bầy cho mình rút ra xa ...Nhưng người tính sao bằng ... ta tính . Bên C2 bọn E (C2 là mật danh của bộ phận nhỏ trong Đvị E phụ trách cơ yếu mật mã) lùng sục mọi thông tin liên quan để biết tấn mạnh chỗ nào thì mình lấn tới chỗ đó, lấn nhanh vòng ra sau lưng tụi nó, cũng là tránh bom pháo nhưng chiêu lấn chiếm của nó bị thất bại, lực lượng nó chia ra nhiều nên bị mỏng, chùm nhum đàng trước, đàng sau thưa rỉnh, vùng da beo tồn tại năm 1972 qua đầu 73 vẫn hoàn nguyên tuy có thay đổi chút ít .

2) Sát giờ G, chơi toàn lực lên mọi tọa độ nghi ngờ vùng có VC, k0 lấn được thì tiêu diệt mà . Còn 30p nữa C2 thông báo: Đồng Dù, Trảng Bàng .. tập trung bắn 1500 trái dọc bờ sông SG biết cả tọa độ có dính cứ của tui E, "nhảy" lẹ . Lệnh báo động toàn CQ.

K0 kịp di chuyển toàn cq, các bộ phận có khí tài quan trọng ôm hết đi trứơc, 0 đi kịp thì chôn dưới hầm, và chịu trận ...cơn bĩ cực ... E, tất nhiên là thuộc bộ phận ở lại, vì k0 chạy kịp rùi, và thêm khoản hơn chục mạng nữa . Pháo bắn rát, dồn dập, mấy trái đầu còn nghe cùm cùm, cảng cảng, hỗn loạn chưa từng thấy, người biểu chạy qua hầm khác, người khác biểu điên, giờ mà lú lên là mất đầu, ..., mấy trái sau, ngay sát miệng hầm, ngay trên nóc hầm, sụp hầm, điếc đặc ,, k0 nghe, k0 thấy, k0 thở ... được nữa, tay chân cứng ngắt, chỉ lờ mờ biết có người chạy ra khỏi hầm qua hầm khác, có người ở lại. Sau đó 1 lúc lâu, thấy yên (thấy yên vì k0 còn nghe tức ngực theo đợt nữa - nghĩa là hết bắn rồi, chứ điếc đặc có nghe gì đâu mà biết). Việc đầu tiên của mấy đứa là kiểm quân, cứu bồ, êm xui hết, trầy trụa, trật, gãy, đứt chân tay, ..chiện nhỏ, miễn còn sống . Duy nhất 6 Hùng 0 thấy đâu, mãi tới gần chiều mới tìm thấy xác, chết úp mặt trên mặt đất, ngực bị thổi nát hết, tay trái vẫn còn cầm K54 (giả thuận tay trái mà). Phán đoán sơ bộ là giả chịu trận hổng nổi, nóng ruột chạy qua hầm khác nên bị .

Hì hì, vậy đó, 1 nguyên tắc mà dân có kính nghiệm chiến trường gọi là "lính già" đều biết là ...cứ nằm yên, nó rót ngay thì chết, trật thì qua, mà dễ gì ngay chóc, ngoại trừ thần chết kêu đích danh còn thì thế nào cũng trật chút xíu . .. còn lú đầu lên là chết chắc. Tuy vậy, chạy pháo cũng phải biết kiểu chạy, chạy về hướng nó đề pa, k0 chạy hướng ngược lại, xác suất sống sẽ cao hơn, kinh nghiệm này lính già chỉ cho khi gặp pháo rượt trên đường đi, mà ở chung quanh đó 0 có chổ nào để núp như: 1cái hầm hay bờ ruộng, triền sông, gò mối, cây cối.....


Tiêu đề: Re: Hồi ức của các bác otosg
Gửi bởi: Trungsy1 trong 17 Tháng Ba, 2008, 08:00:54 pm
Đúng là lính trận, không trượt đi đâu được! Vãi cả đất bùn và vỏ đạn lên trang. Sướng !


Tiêu đề: Re: Hồi ức của các bác otosg
Gửi bởi: Cao Sơn trong 17 Tháng Ba, 2008, 09:03:32 pm
Đọc các bác Tây Nam thấy bối cảnh trận mạc khác biên giới phía Bắc quá. Trên này toàn đánh lẫn dũi mới phòng ngự. Mỗi mặt trận có cái hay, cái khổ, cái khó riêng nhỉ.


Tiêu đề: Re: Hồi ức của các bác otosg
Gửi bởi: Trungsy1 trong 18 Tháng Ba, 2008, 08:14:12 am
Em có đọc bên ttvn và một số bài trong trang này thấy các bác phia bắc (Hà giang) khốn khổ quá! Nằm chốt như thế thì ngán thật!
Tụi em bên đó chủ yếu là đánh vận động. Ùng oành loạn xạ, thằng nào toi thì toi luôn, không bị kiểu "Giã từ....từ" như các bác.
Có khi gian khổ lâu dài còn đáng sợ hơn cái chết.
Thôi thì thằng lính Nam thương thằng lính Bắc. Thằng lính Bắc lại thương thằng lính Nam!
Giá em là tỷ phú, dứt khoát sẽ hỗ trợ các bác một phi đoàn B.52.


Tiêu đề: Re: Hồi ức của các bác otosg
Gửi bởi: hoangdang_hm trong 18 Tháng Ba, 2008, 09:28:21 am
 Đọc hồi ký của các bác lính chiến ở cả 2 đầu đất nước,thấy cũng gian khổ và nguy hiểm như nhau,có điều đọc hồi ức của mấy bác lính Kam thì cái tự hào dân tộc được vuốt ve một tí,vì mình ở trên cơ của nó mà,toàn "tìm và diệt" chúng nó thôi,chứ không phải "phòng thủ chặt,đánh du kích" giống như ở BG phía Bắc và chiến trường B nữa  :D


Tiêu đề: Re: Hồi ức của các bác otosg
Gửi bởi: baoleo trong 19 Tháng Ba, 2008, 03:38:31 pm
Thời 8X ấy, lính mình thằng nào ở đâu mà chẳng khổ.
Nhưng tớ ngộ thấy rằng, anh em mình đã qua được cái thời gian khó ấy rồi thì bây giờ về với đời thường, rất thương yêu cái gia đình nhỏ bé của mình, cho giù bây giờ lại có cái gian khó khác của kinh tế thị trường.
Em có đọc bên ttvn và một số bài trong trang này thấy các bác phia bắc (Hà giang) khốn khổ quá! Nằm chốt như thế thì ngán thật!
Tụi em bên đó chủ yếu là đánh vận động. Ùng oành loạn xạ, thằng nào toi thì toi luôn, không bị kiểu "Giã từ....từ" như các bác.
Có khi gian khổ lâu dài còn đáng sợ hơn cái chết.
Thôi thì thằng lính Nam thương thằng lính Bắc. Thằng lính Bắc lại thương thằng lính Nam!
Giá em là tỷ phú, dứt khoát sẽ hỗ trợ các bác một phi đoàn B.52.


Tiêu đề: Re: Hồi ức của các bác otosg
Gửi bởi: minhtriettg trong 20 Tháng Ba, 2008, 02:04:19 pm
Em nghĩ bây giờ đã đến lúc nên có thêm "Trungsi1" cho mặt trận phía Bắc. quansuvn ngày càng hấp dẫn rồi!


Tiêu đề: Re: Hồi ức của các bác otosg
Gửi bởi: trinhlenam_89 trong 29 Tháng Ba, 2008, 09:06:02 am
Hay quá, không ngờ lại hay đến vậy. Chính ra xe thiết giáp M113 lại mạnh thật đấy, thảo nào ta vẫn cố gắng duy trì thiết giáp M113 trong quân đội


Tiêu đề: Re: Hồi ức của các bác otosg
Gửi bởi: lele trong 22 Tháng Năm, 2008, 02:33:00 pm
Có cách gì kéo các bác ở bên otosaigon qua đây cho vào box Một thời máu và hoa cho nó xôm tụ không nhể ? ??? ???


Tiêu đề: Re: Hồi ức của các bác otosg
Gửi bởi: hoaimai trong 22 Tháng Năm, 2008, 05:35:57 pm
Các bác ở Bộ ơi,em cũng mê hồi ức của các bác otosg quá! Em lọ mọ search otosg để đọc thêm mà mò mãi ko được.Các bác trên Bộ có cách gì rủ các bác otosg sang đây cho anh em được nhờ với nhể!Bọn em nhiệt liệt hoan nghênh.


Tiêu đề: Re: Hồi ức của các bác otosg
Gửi bởi: lele trong 23 Tháng Năm, 2008, 03:16:32 pm
Các bác ở Bộ ơi,em cũng mê hồi ức của các bác otosg quá! Em lọ mọ search otosg để đọc thêm mà mò mãi ko được.Các bác trên Bộ có cách gì rủ các bác otosg sang đây cho anh em được nhờ với nhể!Bọn em nhiệt liệt hoan nghênh.
Mấy bác ác bá cho em gửi link cho đ/c hoaimai tý nhá, chứ đồng chí ý than phiền vì không search được link.
http://www.otosaigon.com/forum/tm.aspx?m=733803&mpage=1
http://www.otosaigon.com/Forum/tm.aspx?m=366839&mpage=1
và trong này có bác phuni56 viết lời văn nửa giống bác thaitho, chân thực mộc mạc nửa giống bác trungsy1 mềm mại hấp dẫn làm mê lòng người  ;D ;D


Tiêu đề: Re: Hồi ức của các bác otosg
Gửi bởi: hoaimai trong 23 Tháng Năm, 2008, 06:53:25 pm
Rất rất cám ơn đồng chí lele nhá.Link của đ/c làm em mừng quá!


Tiêu đề: Re: Hồi ức của các bác otosg
Gửi bởi: lethaitho trong 24 Tháng Năm, 2008, 12:53:28 pm
Đọc bài của Bác ThichMAZ mới thấy những " gian khổ " mà mình chịu ở " biên giới Tây nam " chẳng là " cái đinh gỉ " gì cả!!!. Tất nhiên mỗi một thời đều có những sướng khổ riêng của nó. Nhưng những gì mà bác ThichMAZ trải qua thì ....số dách.

Xin nghiêng mình trước Bác. Đọc sướng vô cùng.

Hì hì...em đọc một lèo hồi ức của các bác bên Otosg xong cảm thấy.... ngượng về loạt bài viết của mình.


Tiêu đề: Re: Hồi ức của các bác otosg
Gửi bởi: haanh trong 01 Tháng Sáu, 2008, 05:20:52 pm
Em có đọc bên ttvn và một số bài trong trang này thấy các bác phia bắc (Hà giang) khốn khổ quá! Nằm chốt như thế thì ngán thật!
Tụi em bên đó chủ yếu là đánh vận động. Ùng oành loạn xạ, thằng nào toi thì toi luôn, không bị kiểu "Giã từ....từ" như các bác.
Có khi gian khổ lâu dài còn đáng sợ hơn cái chết.
Thôi thì thằng lính Nam thương thằng lính Bắc. Thằng lính Bắc lại thương thằng lính Nam!
Giá em là tỷ phú, dứt khoát sẽ hỗ trợ các bác một phi đoàn B.52.
hehe , bác nói quá đúng , nhiều khi khổ quá muốn chết mẹ cho rồi vì nghĩ đằng nào cũng chết . Vì vậy khi xung phong đạn bay ào ào lính mình cứ xổng lưng lù lù tiến lên ( hết chạy nổi vì mệt quá rồi ) tụi nó hoảng hồn bỏ chạy và cứ truyền tai nhau cong top VN có bùa tránh đạn nên liều quá ;)


Tiêu đề: Re: Hồi ức của các bác otosg
Gửi bởi: MUCTAU trong 30 Tháng Mười, 2008, 11:23:58 pm


E Gia Định thì úynh dữ có truyền thống từ trước GP, nhưng ... theo tin bạn bè E kể thì ở chiến trường K, chính E 81 (E độc lập, 0 thuộc F nào cả) mới là trùm đánh "giải vây", mở đường máu cho quân ta bị bao vây ở các cứ điểm bị bọn K chiếm qua ta chiếm lại kèn cựa... Nó nổi tiếng tới nổi được lịnh "vận động" ra mặt trận biên giới 7 tỉnh phía bắc Việt Nam mình đánh bọn bộ đội giải phóng nhân dân Mao-xi-tung, vận động gấp bằng máy bay đó nha (y như Mỹ)... Có 1 điều hết sức tự hào là E trưởng E81 chính là thằng lính lác S. trắng, sau gọi là S. hói trong A của E trước GP mà E đã kể trong câu chuyện trên ...hì hì
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Có phải E '' Nguễn Huệ '' k0 bác ? . Nó có ra Bắc , đánh vài trận nhỏ thì Tàu rút ?


Tiêu đề: Re: Hồi ức của các bác otosg
Gửi bởi: Đinh Phạm Kiều trong 09 Tháng Mười Một, 2008, 07:54:30 am
HÁT MÃI KHÚC QUÂN HÀNH…
Trong những ngày lễ lớn, đài truyền hình các tỉnh hay phát những bản nhạc hào hùng của một thời chiến tranh giữ nước vĩ đại của dân tộc, những bài hát đã theo dấu chân những người lính cụ Hồ đi suốt cuộc chiến tranh vệ quốc. Tiết tấu, ca từ của những bài ca Cách mạng hùng tráng đó đã ăn sâu vào máu, vào tim của người chiến sỹ! Thật hào hùng, thật bi tráng!
Là một người lính thuộc thế hệ thứ tư, tôi và những người đồng đội – nay là những Cựu chiến binh - tóc đã pha sương, mà mỗi lần gặp nhau trong buổi họp mặt tiểu đoàn, là mỗi lần chúng tôi say sưa hát cho nhau nghe những ca khúc hào hùng đó! Chúng tôi chỉ còn lại những hồi ức về những năm tháng chiến tranh đã đi qua mà xúc động trào nước mắt khi hát những bài ca đó…

“…Đời mình là một khúc quân hành,
Đời mình là bài ca chiến sỹ.
Ta ca vang, triền miên qua tháng ngày
Lượn bay trên núi rừng, biên cương đến nơi đảo xa…”

Có lẽ, ngày còn chiến đấu nơi chiến trường và ngày nay là cựu chiến binh, chúng tôi vẫn tâm đắc nhất là bài ca : HÁT MÃI KHÚC QUÂN HÀNH của cố nhạc sĩ Diệp Minh Tuyền – người con của đất Tiền Giang - ca từ trong bài hát chân thật, gần gũi và dễ thuộc, dễ nhớ. Đã không ít lần, tôi ngồi lặng lẽ, trào nước mắt khi nghe những ca sĩ Cựu chiến binh TP.Hồ Chí Minh hát bài nầy trên sóng truyền hình! Có lúc, tôi hào hứng hát theo vang động cả nhà! Xúc động, cảm thán biết bao! Nó đầy ắp tình thương yêu đồng đội, đầy những kỷ niệm, những buồn vui đời lính…

“ …Dù rằng đời ta thích hoa hồng,
Kẻ thù buộc ta ôm cây súng!
Ta yêu sao làng quê non nước mình.
Tình quê hương vút thành thanh âm khúc quân hành ca!...”

Tuổi trẻ thế hệ chúng ta ai không một lần đi qua chiến tranh? Có đi qua cuộc chiến mới thấy thấm thía tình yêu đồng đội, tình yêu quê hương. Chúng tôi sinh ra không hận thù, không ham muốn giết chóc. Nhưng kẻ thù buộc chúng tôi phải ôm cây súng, đã buộc chúng tôi phải bắn giết trong khi chúng tôi chỉ muốn chi chút đỡ từng mầm cỏ gãy, chi chút ươm mầm xanh hạnh phúc trên đồng ruộng quê nhà! Chăm bón từng nụ hoa hồng để nuôi dưỡng tình yêu!
Bây giờ, tôi được may mắn đứng vào đội ngũ đoàn Nghệ thuật quần chúng Cựu chiến binh Việt Nam tỉnh Tiền Giang; chúng tôi đã từng hát để phục vụ các buổi họp mặt CCB, bao giờ bài hát cao trào nhất, đỉnh điểm nhất trong số các tiết mục phục vụ của đoàn NTQC.CCB. TG vẫn là bài “Hát mãi khúc quân hành”.Và thật xúc động khi chúng tôi hát, những người lính cụ Hồ năm xưa – nay là Cựu chiến binh – (mà theo lứa tuổi đã “Bạch đầu quân sĩ tại…” cả rồi!) cũng vỗ tay hát theo, tạo thành một không khí hào hùng, khó quên được trong đời người lính.

“…Mãi mãi lòng chúng ta
Ca bài ca người lính
Mãi mãi lòng chúng ta
Vẫn hát khúc quân hành ca!...”./.

(…Thương tặng Võ Văn Nhi và những đồng đội yêu dấu một thời của tôi. Nhớ mãi những ngày còn mặc áo lính )
PHẠM KIỀU,
( Cựu chiến binh A 5, B 2, C 1. D.Ấp Bắc II )
Diễn viên đoàn Nghệ thuật tổng hợp Tiền Giang
Phó trưởng đoàn NTQC Cựu chiến binh Việt Nam tỉnh Tiền Giang
( các bác ơi! sao cái máy của em nó không gửi hình được, nên em gửi tặng các bác bài viết này, coi như món quà ra mắt của một thằng lính nhe!


Tiêu đề: Re: Hồi ức của các bác otosg
Gửi bởi: tuaans trong 09 Tháng Mười Một, 2008, 09:43:19 am
Không gửi được hình vì có lẽ nhiều hình quá rồi, máy chịu không nổi! hehe.

Bác chịu khó up nó lên 1 site nào đó, xong rồi lấy địa chỉ pót nó lên đây (nét vào giữa cái thẻ [Ximg] và [X/img0] - nhớ xóa chữa X đi nha!  ;D)


Tiêu đề: Re: Hồi ức của các bác otosg
Gửi bởi: mig21-58 trong 09 Tháng Mười Một, 2008, 10:09:26 pm
HÁT MÃI KHÚC QUÂN HÀNH…
Trong những ngày lễ lớn, đài truyền hình các tỉnh hay phát những bản nhạc hào hùng của một thời chiến tranh giữ nước vĩ đại của dân tộc, những bài hát đã theo dấu chân những người lính cụ Hồ đi suốt cuộc chiến tranh vệ quốc. Tiết tấu, ca từ của những bài ca Cách mạng hùng tráng đó đã ăn sâu vào máu, vào tim của người chiến sỹ! Thật hào hùng, thật bi tráng!
Là một người lính thuộc thế hệ thứ tư, tôi và những người đồng đội – nay là những Cựu chiến binh - tóc đã pha sương, mà mỗi lần gặp nhau trong buổi họp mặt tiểu đoàn, là mỗi lần chúng tôi say sưa hát cho nhau nghe những ca khúc hào hùng đó! Chúng tôi chỉ còn lại những hồi ức về những năm tháng chiến tranh đã đi qua mà xúc động trào nước mắt khi hát những bài ca đó…

“…Đời mình là một khúc quân hành,
Đời mình là bài ca chiến sỹ.
Ta ca vang, triền miên qua tháng ngày
Lượn bay trên núi rừng, biên cương đến nơi đảo xa…”

Có lẽ, ngày còn chiến đấu nơi chiến trường và ngày nay là cựu chiến binh, chúng tôi vẫn tâm đắc nhất là bài ca : HÁT MÃI KHÚC QUÂN HÀNH của cố nhạc sĩ Diệp Minh Tuyền – người con của đất Tiền Giang - ca từ trong bài hát chân thật, gần gũi và dễ thuộc, dễ nhớ. Đã không ít lần, tôi ngồi lặng lẽ, trào nước mắt khi nghe những ca sĩ Cựu chiến binh TP.Hồ Chí Minh hát bài nầy trên sóng truyền hình! Có lúc, tôi hào hứng hát theo vang động cả nhà! Xúc động, cảm thán biết bao! Nó đầy ắp tình thương yêu đồng đội, đầy những kỷ niệm, những buồn vui đời lính…

“ …Dù rằng đời ta thích hoa hồng,
Kẻ thù buộc ta ôm cây súng!
Ta yêu sao làng quê non nước mình.
Tình quê hương vút thành thanh âm khúc quân hành ca!...”

Tuổi trẻ thế hệ chúng ta ai không một lần đi qua chiến tranh? Có đi qua cuộc chiến mới thấy thấm thía tình yêu đồng đội, tình yêu quê hương. Chúng tôi sinh ra không hận thù, không ham muốn giết chóc. Nhưng kẻ thù buộc chúng tôi phải ôm cây súng, đã buộc chúng tôi phải bắn giết trong khi chúng tôi chỉ muốn chi chút đỡ từng mầm cỏ gãy, chi chút ươm mầm xanh hạnh phúc trên đồng ruộng quê nhà! Chăm bón từng nụ hoa hồng để nuôi dưỡng tình yêu!
Bây giờ, tôi được may mắn đứng vào đội ngũ đoàn Nghệ thuật quần chúng Cựu chiến binh Việt Nam tỉnh Tiền Giang; chúng tôi đã từng hát để phục vụ các buổi họp mặt CCB, bao giờ bài hát cao trào nhất, đỉnh điểm nhất trong số các tiết mục phục vụ của đoàn NTQC.CCB. TG vẫn là bài “Hát mãi khúc quân hành”.Và thật xúc động khi chúng tôi hát, những người lính cụ Hồ năm xưa – nay là Cựu chiến binh – (mà theo lứa tuổi đã “Bạch đầu quân sĩ tại…” cả rồi!) cũng vỗ tay hát theo, tạo thành một không khí hào hùng, khó quên được trong đời người lính.

“…Mãi mãi lòng chúng ta
Ca bài ca người lính
Mãi mãi lòng chúng ta
Vẫn hát khúc quân hành ca!...”./.

(…Thương tặng Võ Văn Nhi và những đồng đội yêu dấu một thời của tôi. Nhớ mãi những ngày còn mặc áo lính )
PHẠM KIỀU,
( Cựu chiến binh A 5, B 2, C 1. D.Ấp Bắc II )
Diễn viên đoàn Nghệ thuật tổng hợp Tiền Giang
Phó trưởng đoàn NTQC Cựu chiến binh Việt Nam tỉnh Tiền Giang
( các bác ơi! sao cái máy của em nó không gửi hình được, nên em gửi tặng các bác bài viết này, coi như món quà ra mắt của một thằng lính nhe!

cái bài hát này được sản xuất thời chiến tranh biên giới chứ bác


Tiêu đề: Re: Hồi ức của các bác otosg
Gửi bởi: Đinh Phạm Kiều trong 09 Tháng Mười Một, 2008, 10:47:01 pm
Phải công nhận, bác danngoc viết truyện hay quá! Cỡ nhà văn chuyên viết tùy bút kiểu "ba lơn" tưng tững như tui mà đọc còn khoái! Cám ơn các bài viết của bác nhé, nhưng không biết lên mạng, đọc bài lâu quá tốn tiền nhiều không? Chứ như tui Cựu chiến binh đang làm nghệ sĩ nửa mùa, làm phó trường đoàn nghệ thuật quần chúng CCB mà lương tháng toàn lãnh...của vợ! Bó tay! Nay lên mạng gặp cánh lính nhà mình thì khoái quá trời, đọc bài của các bác một hồi, buông máy vi tính ra hết thấy tổ quốc ở đâu cả! Để hôm nào có dịp, tui sẽ biết tặng các bác vài bài viết kỷ niệm hồi đánh Mỹ, diệt ngụy (nói vậy chứ đánh bọn lính VNCH là chính, còn quan thầy của tụi nó thì đã đi về nơi xa lắm hồi hiệp định Paris rồi) Tui cũng có gửi mấy bài hồi đánh với tụi phỉ cho diễn đàn rồi đấy! Nhân đây xin tặng cho các bác vài bài vọng cổ, bác nào dân miền tây sông nước thì ca chơi, các bác khác thì nhìn chơi, hén!


Tiêu đề: Re: Hồi ức của các bác otosg
Gửi bởi: Quan tinh nguyen trong 09 Tháng Mười Một, 2008, 11:58:37 pm
Bác Kiều ơi. Bác ở Tiền Giang Bác có biết ông Sáu Lưỡng (Tỉnh đội trưởng) nay là Tư lẹnh phó QK9 không, ông nay trước là chỉ huy của tụi tôi đấy. Khi ở BG An Giang ông là TĐT e8/f339 đấy, sau 1989 ông chuyển về tỉnh đội TG. Ngoài ra bác có biết ông Hai Khoa ở Chợ Gạo (TG) không? Ông này là xếp trực tiếp của tôi lúc ở K là phụ trách quân lực e8/f339 mà.


Tiêu đề: Re: Hồi ức của các bác otosg
Gửi bởi: anhkhoi trong 10 Tháng Mười Một, 2008, 09:32:10 am
Phải công nhận, bác danngoc viết truyện hay quá!

Tay Danngoc có khiếu viết lách thật, nhưng những truyện trên là Danngoc trích từ hồi ức các cựu chiến binh của trang web www.otosaigon.com đó bác Kiều ơi. Các bác CCB đó bây giờ tứ tán hết, ví dụ như Haanh chạy sang đây  ;D


Tiêu đề: Re: Hồi ức của các bác otosg
Gửi bởi: Đinh Phạm Kiều trong 10 Tháng Mười Một, 2008, 11:07:33 am
Tưởng ai, chứ Sáu Lưỡng thì tớ quá rành, anh em nhậu nhẹt với nhau hoài hà. Sau này lên Thiếu Tướng về quân khu 9 rồi, tay này nói chuyện băm bổ, chửi thề số một. Coi vậy chứ dễ thương lắm, có điều ảnh "sát quân" dữ lắm, tiểu đoàn nào mà lọt vào tay ổng thì coi như "cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi" hà ...hà


Tiêu đề: Re: Hồi ức của các bác otosg
Gửi bởi: danngoc trong 11 Tháng Bảy, 2009, 05:06:14 pm
Bữa nay em mạn phép chuyển tiếp 1 số post của các bác CCB bên otosaigon qua đây, cũng là để mục đích lưu trữ, tiện cho sau này các anh em theo dõi.


nick oldgoat

Hé hé , để thay đổi không khí em kể cho các bác nghe chuyện vui, có thật 100 % đó nghe :khi mới vô Quân trường , tụi em đứa nào đứa nấy lớ ngớ thấy thương luôn . Trong khi đó , kỷ luật tại đây là kỷ luật thép: ăn , ngũ , đi vệ sinh đều phải theo giờ . Chưa tới giờ thì đừng có mà xin xỏ ''anh cho em đi giải quyết đầu ra '' .Mỗi ngày chỉ được giải quyết đầu ra 1 lần vào lúc 5h00 chiều , đúng giờ các em có nhu cầu tập hợp đội hình chờ lệnh xuất phát đến mấy cây cầu cá trong doanh trại . Khi được cho đi , các em chạy thấy thương luôn để giành chỗ ngồi ngon lành trên cầu cá , phải lúc đó có máy chụp hình em sẽ ghi lại cảnh nạy Một cây cầu ngồi từ trong ra ngoài dài dài gần 20 chục em rặn khí thế luôn . Có hôm cây cầu bị quá tải gãy sụm xuống hầm cá làm nguyên đám lội bì bõm luôn 
Còn nữa các bác , sau khi ăn cơm chiều, một cái vỏ chuối được phát hiện và thế là 12 em trong một tiểu đội phải khiêng cái vỏ chuối đi ra thùng rác  .Muời hai cái tay đưa vô khiêng 1 cái vỏ chuối đi vòng vòng các bác thấy mắc cười không ?


Tiêu đề: Re: Hồi ức của các bác otosg
Gửi bởi: danngoc trong 11 Tháng Bảy, 2009, 05:07:33 pm
oldgoat

Em kể tiếp các bác nghe , tụi em lúc học Quân trường sợ nhất là ban đêm đang nằm ngủ mà có báo động di chuyển . Tất cả phải thức dậy gom sạch bách quần áo , mùng mền , chạy ra tập hợp . Mà toàn giờ ác không chớ , các bác cán bộ khung thường chọn 1-2 giờ khuya lúc tụi em đang mê ngủ để báo động chơi  .Có hôm tập hợp xong đang di chuyển vòng vòng doanh trại thì tình huống đưa ra là có địch phía trước nên phải bò sát mặt đất , đội hình đang bò ngon lành thì có lệnh phát ra : pháo địch bắn bên trái đội hình .Thế mới chết cha tụi em chớ , pháo địch bắn bên trái theo nguyên tắc thì phải lăn qua phải , mà bên phải là nguyên một hầm cá tra tổ bố  .Kết quả là các bác biết rồi , không em nào dám làm trái lệnh nên tất cả đều ướt như chuột cho tới sáng 


Tiêu đề: Re: Hồi ức của các bác otosg
Gửi bởi: danngoc trong 11 Tháng Bảy, 2009, 05:10:18 pm
DAOTHOAT

Ăn tết xong Em và một bác nữa được lệnh đi phối thuộc với 302 một tháng đợt đó chuyển gạo và vũ khí cho d47 trinh sát đóng quân ở một khu vực phức tạp ở KONGPONGTHUM em nghe bọn nó gọi là Phum Pốt .Đoàn xe bọn em có 5 chiếc chạy đến 3 giờ chiều thì vào đến nơi đậu một hàng dài ven lộ đất bốc dỡ hàng .Thằng cha tiểu đoàn trưởng thân chinh ra đón cha này người nghệ an thì phải ."Các ông đã vào đến đây tui phải dón các ông chu đáo mới được.... " Hắn nói một hồi sau em thấy bốn năm chiến sĩ ai cũng một cái gùi to toàn riệu kĩu kịt đi vào nhìn thấy là xong rùi .... Chóang .
Hắn hỏi em "xe các ông định đậu ở đâu" .em trả lời "Đậu ngoài lộ" .Hắn nói "Các ông cứ đậu xe yên ở đó không được di chuyển đi đâu hết " Em cũng hơi thắc mắc thằng cha này kì cục thật mịa nó cứ như nó là xếp trực tiếp của mình không bằng nhưng nghĩ lại Đây là vùng của nó nó hiểu hơn mình ,thôi cứ nghe nó vậy.

Các bác biết không y rằng có lý do của cái việc đậu một hàng trên lộ này .Đến lúc trời tối một lúc hắn gọi bọn em ra nói các ông phải di chuyển đoàn xe ngay lập tức không được mở đèn , hắn bố trí từng xe từng xe vào từng nhà trong cái Phum Pốt này .
Em hỏi hắn cái nhà sàn mà hắn bố trí xe vào là nhà ai vậy hắn trả lời qua chuyện "Nhà luc thum Pot đó chú " hắn còn dặn em là đêm có chuyện gì cấm không được lên đạn nhớ nói mấy tay lái xe nhà chú như vậy.
Xong việc hắn mở tiệc chiêu đãi bọn em ở cái hầm tiểu đoàn nói chung là linh đình ,em thấy heo có ,gà có riệu thì phê ....hắn này đúng là bợm thứ thiệt luôn nó mang lên bàn một qủa lựu đạn qủa na đặt lên bàn nghe kịch" Mẹ Thằng nào không say mà trốn tau cho nổ banh xác ,nghe là phê rùi ....Đến 10 đêm giờ đang chén chú chén anh giao lưu bỗng nhe 'Tóc Oành " Bỏ mịa Pốt nó tập kíck bằng cối .Thằng cha d trưởng tắt dèn trong hầm và nói với bọn em " Các ông ngồi yên đó cấm không được lên đạn .Tui thấy có hai anh lên đạn súng rùi đó ..." hai ông này là lái xe đi cùng em .

Mai em viết tiếp !


Tiêu đề: Re: Hồi ức của các bác otosg
Gửi bởi: danngoc trong 11 Tháng Bảy, 2009, 05:11:05 pm
haanh

up 1 phát cho lên nào ! bác ĐÀOTHOÁT hay thật đã mấy mươi năm mà vẫn nhớ các điạ danh . nhưng em nhớ Kông pông thum là điạ bàn mần ăn của bác cờ tướng mà ?  F ba khiêng hai (302) thì làm ăn chung với bọn em ở Xiêm rệp . Thằng 3 khiêng hai có E hai khiêng một ( E 201 )chuyên phối hợp tác chiến với bọn em mà qủa như đúng như tên gọi trận nào cũng có cảnh hai thằng khiêng 1 thằng . E 201 là trung đoàn cơ động của f 302 nên anh em nhìn rách rưới thương lắm . Tuy nhiên bọn địch rất ngán anh này vì ảnh đánh vận động rất hay và rất hăng . nhiều lần đại đội tụi em bị các E 52 , 55 của pốt bao vây đánh hội đồng với quyết tâm xoá sổ , may mà có anh 201 hoạt động gần đến giải vây . F 302 cũng có E 88 được gọi là con dọp xám rừng miền đông thời chống mỹ . Trung đoàn này cũng được Pốt khá nể sợ vì sự thiện chiến với truyền thống khắc số 88 trên ... ( không nói vì nhạy cảm ).
Nhắc đến D47 trinh sát MT 479 em nhớ lúc mới sang Xiêm Riệp nằm ở hồ ba rài chờ các đơn vị đến tuyển quân , thấy 1 số anh xanh mét , ốm nhom tới nhìn ngắm từng đứa tân binh và hỏi có đứa nào đá banh hay không ? Bọn em ngạc nhiên ở bên này thì cần đá banh gì ? Các anh bảo nếu đá banh hay thì được rút về MT ăn rồi đá banh thôi. Cả bọn nhau nhau lên xin ghi tên . Sau khi xem giò cẳng các anh chọn được 1 số dẫn đi . Lúc này các anh lính già đang nằm chờ ra quân mới bò lăn ra cười bảo chúng mày bị nó lừa rồi , nó tuyển lính cho trinh sát MT đấy bọn này nó huấn luyện còn tàn khốc gấp mấy lần quân trường , sau khi huấn luyện xong thì tụi mầy cứ xác định 3 năm nghĩa vụ cứ nằm rừng suốt , không thấy mặt trời đâu ! Đang buồn vì không được tuyển đi đá banh nhưng em vẫn bán tín bán nghi . Mãi gần 1 năm sau tình cờ gặp thằng bạn được chọn đợt đó nó mếu máo kể là bị lừa . Sau này nghe nói lại nó hy sinh mùa khô năm 88 khi đang bám 1 cứ địch gần biên giới Thái .


Tiêu đề: Re: Hồi ức của các bác otosg
Gửi bởi: danngoc trong 11 Tháng Bảy, 2009, 05:11:33 pm
DAOTHOAT

Bác Haanh nói đúng rùi đó có lẽ nó nằm ở địa phận Xiêm rệp thì đúng hơn .Nó cách Xiêm rệp khảng 3 tiếng chạy ô tô theo tình hình đường xá thời bấy giờ .trên đường về Kong Pong Thum chưa tới cầu con rồng khoảng nửa đường .Ngay ở cái ngã ba đi vào con lộ đất hồi đó có cái xưởng cưa to lắm bọn lái em hay goi chỗ này là ngã ba xưởng cưa cho nó dể nhớ .Đối diện cái xưởng cưa là con lộ này từ xiêm rệp về nó nằm bên trái đường .đi khoảng 20 km theo con lộ đất này là vào đến cái chỗ em kể mà cái d này là d trinh sát của sư 302 chứ không phải của mặt trận 479 đâu bác.

Em kể tiếp cái vụ kia nhé .
Bọn em tòan là lính lái có đánh đấm bao giờ đâu đi đến đâu mà doàn vài xe thế này đều có công binh ,chốt đường ,lính áp tải theo xe bảo vệ hết ,Bọn lái chúng em súng thì cũng AK buộc hai băng đạn bằng dây thun như ai ,lựu đạn cũng thủ vài trái nhưng nói thật có mấy khi sử dụng đến đâu thấy bọn nó bắn kinh qúa cũng hoảng tính chạy ra ngoài coi thế nào rùi có gì còn chuồn .Hình như nắm được tâm lý của mấy thằng em thằng cha d trưởng nói trấn an " Các ông kệ mẹ nó cứ ngồi yên đó nhậu tiếp có gì tôi lo .." .Mà hắn cũng chẳng thèm đứng dậy nữa chỉ có mấy bác đại đội,trung đội lên nhậu cùng thấy còn có bác ra ngoài ngó nghiêng rồi quay vào báo tình hình rùi vào nhậu tiếp .Em cũng nể cái đám này thiệt mình sợ gần chết còn bọn nó thì cứ coi như không .
- Đèn trong hầm thì tắt anh em chỉ hút thuốc và uống riệu mò ,rót riệu cũng mò nốt không biết có thằng nào ăn gian ko nữa cứ đưa đến tay là uống ,bên ngoài thì đạn cối nổ lung tung đạn nhọn réo nghe' séo séo kinh người " Kệ thằng địch nào bắn cứ bắn quân ta thằng nào nhậu cứ nhậu ,em thì sợ nhưng ko đến nỗi tè ra quần đâu nhưng mà théc méc sao cái d này nó không thèm bắn trả 1 phát nào từ lính tới quan.
Nói thật với các bác bọn nó bắn chỉ khoảng 15-20 phút thôi mà em cứ tưởng cỡ vài giờ có lẽ do căng thẳng qúa nên thời gian nó như ngừng lại hay sao ấy .Nó còn ấn tượng cho đến bây giờ vẫn chưa quên được có lẽ đó là sự căng thẳng qúa độ và lần này là lần đầu tiên vừa bị bắn lại vừa nhậu cảm giác nó cứ như thế nào ấy .vừa sợ vừa hy vọng nó không rớt vào cái hầm này .các bác thấy ai có diễm phúc có những khoảng khắc trong cuộc đời như vậy ko?

Chúng nó bắn khoảng 20 phút rùi thôi bắn cũng ồn ào dữ nhưng nó biến đi cũng nhanh bọn em ngồi nhậu tiếp mịa cái qủa na của thằng cha d trưởng nó vẫn nằm ở trên bàn có thằng nào dám chuồn đâu . đến gần sáng thì say mèm .em cũng chẳng biết em say rùi ngủ lúc nào nữa .
Sáng ra đi kiểm tra các bác biết sao ko .Cái chỗ bọn em đậu xe hồi chiều bọn nó bắn banh xành luôn.lỗ đạn cối như cái vũng trâu đầm lỗ chỗ khắp nơi .Còn xe cộ và người ngợm thì không hề hấn gì vô tư luôn .Em hiểu ngay cái đám này nó kinh nghiệm qúa rùi .ban chiều nó cho để một đám xe khơi khơi cho Pot thấy và định vị ,tối một cái là nó đem đi chỗ khác ngay giống như chơi trò ú tìm của trẻ con vậy .Có điều mình théc méc là tại sao nó lại mang vào nhà Pot để trong đó .tay d trưởng gặp em hắn nói ngay " tui đã nói các ông là không có vấn đề gì mà" .Em đem théc méc này hỏi Hắn cười rùi nói "Thế các ông có dám ra lệnh bắn vào nhà ,vào bố mẹ anh em nhà ông ko vậy ?" mịa nó bố thằng nào dám hả bác....đúng là chí lý
Hắn còn nói cho em biết là tại sao không cho bọn em lên đạn ,hắn sợ bọn em mà hoảng bắn lung tung sẽ làm lộ vị trí ,hắn nói không phải là hắn sợ địch nhưng thấy không cần thiết thì không được bắn chỉ bắn khi nào thực sự cần thiết và hiệu qủa phải xác định trước chứ cứ bắn lung tung là toi sớm đó là nguyên tắc gì gì đó của trinh sát ....em quên luôn sau đó rùi . Nhưng điều em học đuợc là sự" lì " của các bác này.đáng nể thật xin tôn các trinh sát ,bộ binh các bác làm sư phụ...

Ừ mà hôm rùi em tình cờ gặp một cô bé là khách hàng của công ty nói tới nói lui thì ra là con của một bác ở cái tiểu đoàn này đi năm 79 hy sinh năm 83 nhà ở hoc môn ,mộ bị thất lạc hơn 20 năn chưa tìm ra .Thấy cũng tội Em nhờ mấy bác còn trong quân ngũ hỏi lung tung cuối cùng cũng tìm được trước tết .Gia đình người ta mừng qúa chừng làm em cũng vui lây .Thì ra Lâu lâu mình cũng làm được một việc tốt mang lại niềm vui cho nguời khác ....
- Hôm nào ofline em gọi cô bé ra cũng nhiều chiện hay lắm đó.

Chuyện em kể chỉ là những gì luợm lặt còn nhớ đến giờ với lại em ko có khiếu viết văn thành ra chuyện chắc cũng sèm sèm thôi .Kể lại cho vui !


Tiêu đề: Re: Hồi ức của các bác otosg
Gửi bởi: danngoc trong 11 Tháng Bảy, 2009, 05:12:15 pm
haanh

tay D trưởng giải thích đúng đấy , thường thì khi đóng quân ở phum nào thì bọn em đều bố trí các B nằm ngủ ở dưới ngay nhà sàn của dân để tránh bị tập kích . Chúng nó có qui ước cứ trời chập choạn tối là bắn vài loạt AK cho dân xuống hầm hết sau nó chúng nó mới nã cối và các loại B vào phum . Chúng nó không bao giờ dám bắn vào nhà dân vì chính sách dân vận của nó cũng nghiêm như mình . Cũng có khi chúng chơi mánh không bắn Ak trước mà cho người báo trước cho dân biết là tôi sẽ tập kích . Cứ chiều hôm nào thấy dân ăn cơm sớm và ra ngồi trước miệng hầm thì thì y như rằng khoản 1 tiếng sau là bị tập kích . Tuy nhiên cũng có đơn vị chỉ huy hiếu chiến ( thường là bọn từ nơi khác đến ) cứ nhắm vào những căn nhà to , nằm ở giữa phum mà nã đạn vì các ban chỉ huy C , D thường nằm ở giữa để dễ chỉ huy và ở cho ...sướng . Chiến tranh du kích nên hai bên nắm rất rỏ qui luật hoạt động của nhau . Chỉ cần chủ quan tí xíu là phải trả giá bằng xương máu . Thậm chí lính địa bàn bọn em từ chỉ huy cấp trung đội trở lên là bị chúng nó treo giải thưởng mỗi cái đầu là bao nhiêu tiền , hình và các thông tin cá nhân chúng đều nắm rỏ . Có nhưng anh có máu 35 thì bị chúng nó cho gái dụ ra rừng tâm sự và ...thịt luôn . Rất nhiều tay sỹ quan đã bị mỹ nhân kế trốn đơn vị theo gái và bán thông tin lại cho địch . Ngược lại cũng có 1 số là mình trá hàng ..Nói chung là cũng rất phức tạp .
Nhớ ngày đầu tiên về đơn vị mới bọn em được xe tải chở từ thị xã Xiêm riệp về đơn vị mới . Đến nơi khoảng 4 giờ chiều , đoàn xe vừa trở lại thị xã khoản 1 tiếng thì bọn địch tập kích tiểu đoàn bộ là nơi tập trung các tân binh làm 1 người hy sinh . Các anh em thắc mắc sao mà chúng nó không chơi đúng qui luật ? Hôm sau dân báo lại bọn nó tính phục kích hốt đoàn xe chở tân binh trên lộ 68 nhưng do chúng vận động đến lộ 68 thì đoàn xe đã vượt qua địa điểm phục kích của chúng nên chúng đành bắn vào nơi đóng quân của D bộ để vớt vát . Cũng may là chúng ra trể chứ không thì tân binh bọn em toi hết rồi vì bọn em chả có súng ống gì , mỗi xe chỉ có vài tay về binh của đoàn 7705 mà các tay này chỉ giỏi tán gái chứ không biết đánh đấm gì .Đêm đó bọn em ngồi gác xác đồng đội ( lính mới nên bị đì ) mà sợ phát khiếp , không biết mình sống được bao nhiêu ngày đây ?


Tiêu đề: Re: Hồi ức của các bác otosg
Gửi bởi: danngoc trong 11 Tháng Bảy, 2009, 05:12:49 pm
haanh

Thời đánh Mỹ ai cũng như ai , không ở phía bên này thì phải ở bên kia , chiến tranh không chừa nơi nào . Thời đánh Pốt và tàu khựa thì phí trước đánh nhau ì xèo , xương rơi máu đổ , phía sau cách vài chục cây số là cuộc sống phồn hoa đô hội . sáng bọn em còn ra chợ huyện chơi , uống cà phê xem vidéo với nhau, trưa nhận lệnh tác chiến và chiều đã cáng xác đồng đội về hậu cứ chờ xe đến đưa về Xiêm riệp . ngày đó lính được thưởng phép về sài gon là thường một đi không trở lại . Năm 87 em được về QK7 báo cáo thành tích , bọn em được cho đi chơi khắp nơi ra cả vũng tàu tham quan cảng dầu khí . Đi đến đâu cũng được đón tiếp nồng hậu và cho ăn uống phủ phê nhưng nhìn trong mắt họ em thấy ai cũng thương hại : cho tụi mày ăn đã đi vì tụi mầy trở qua bển.....? Buồn cười nhất là khi trở về đơn vị đồng đội chửi mình là thằng ngu sao không ở nhà luôn còn quân nhu cắt mịa nó tên mình vì nghĩ rằng mình đã đào ngũ . Trốn không được vì thương anh em còn ở lại cực khổ vất vã . Nhớ khi gần rút quân , đưa đồng đội về nghĩa trang Xiêm riệp , anh em ở đây tháo bỏ cả tấm nylon quấn xác và chôn vào hố cạn . Bọn em điên quá chửi bới um xùm đòi bắn đội mai táng . Một anh vừa khóc vừa giải thích : nếu các đồng chí thương anh em muốn anh em được về nước sớm thì phải làm như vậy , chỉ 3 tháng là có thể bốc anh em về nước chứ quấn nylon thì lâu lắm mới được về , thế là cả bọn cùng khóc ..


Tiêu đề: Re: Hồi ức của các bác otosg
Gửi bởi: danngoc trong 11 Tháng Bảy, 2009, 05:14:27 pm
bat.hoi

cho em hỏi : có bác nào bị hội chứng sau chiến tranh sau không vậy ? ông chú vợ của em và ông anh hàng xóm, ngày xưa ngoan hiền nhứt xóm, học giỏi lại hay giúp đỡ láng giềng. Vậy mà sau khi về tính tình thay đổi hẳn sau khi có vài xị vô bụng thì chửi cha mắng mẹ, hành hạ vợ con.... hết rượu thì tự động cắt cơn, ngoan hiền trở lại. em nghe nói là khi còn trong quân ngũ ở K, để trấn áp nổi sợ, có bác còn xài cả cần sa, có ko các bác ?


haanh

em thì hổng bị cái zụ hội chứng nhưng khi mới về nước không cách nào ngủ trong nhà được toàn mắc võng ngủ ngoài vườn . Đêm giao thừa năm 89- 90 đang ngủ trên võng nghe đốt pháo tưởng bị tập kích phóng xuống đất u đầu 1 cục . Ăn cơm xong xách cái chén của mình đi rửa bà già trợn mắt hỏi ủa mầy làm gì vậy ? quên là đang ở nhà . Phải mất 6 tháng mới sinh hoạt lại bình thường như mọi người .
Trường hợp bác kể chắc là bị bùa Chuyện bùa chú của Miên cũng hay lắm , hôm nào rảnh em kể cho các bác nghe . Chiến trường K có nhiều chuyện vui hơn chuyện buồn nhờ vậy bọn em mới sống được 


Tiêu đề: Re: Hồi ức của các bác otosg
Gửi bởi: danngoc trong 11 Tháng Bảy, 2009, 05:15:08 pm
DAOTHOAT


Cần sa là chuyện nhỏ thực sự nó cũng ko phải là gì ghê gớm lắm đâu hút thì khét lẹt lâng lâng một chút ,Em cũng thử rùi có nghiền Đâu .Nhưng mà ăn cơm thì hơi bị nhiều .Hồi em bên đó ra mấy tiệm tạp hóa dân Miên nó bán đầy 5 Ria một bịch (hồi đó 1 ria ăn 25 đồng VN ).Bọn em nuôi heo đem về cho heo ăn cho nó ăn khỏe mau lớn . Hôm nào ít đồ ăn Mấy thằng anh nuôi cho luôn vào nồi canh lính nhà ta ăn không biết no khí thế luôn.

Còn cái thằng cha hành hạ vợ con như bác nói em nghĩ nó là thằng hư đốn và kém bản lĩnh một dạng sau trong nồi canh không thể là biểu tượng đại diện cho thế hệ bọn em được .Xin lỗi em cưng con Vịt mẹ và vịt con nhà em lắm vậy mà lâu lâu vẫn còn bị nó hội đồng "cạp cạp" mà ko dám làm gì đó bác.


Tiêu đề: Re: Hồi ức của các bác otosg
Gửi bởi: danngoc trong 11 Tháng Bảy, 2009, 05:16:02 pm
haanh

lính thông tin là dễ chết nhất . Khi đánh nhau anh em cứ nhè bụi cây gò mối núp hết còn thông tin thì mang máy PRC 25 trên vai , đứng chổ trống trải ,1 tay cầm cây tre dài như cần câu cá giơ cao lên trời để bắt sóng , 1 tay cầm tổ hợp áp sát lổ tai để nhận tin . Bọn địch cứ nhè cây cần câu của mình mà tương vì nó sợ thông tin gọi pháo bắn hoặc gọi quân chi viện . Có những lúc pin yếu không bắt sóng được phải tìm cây cao leo lên bắt sóng , mặc kệ đạn bay vèo vèo . Cái khổ của lính 2w là không được phép mất liên lạc vì mạng sống của mấy chục con người phụ thuộc vào mình . Những lúc mất sóng cứ phải khản cổ gào thét còn bị xếp chửi rủa và K54 gỏ vào đầu .Hồi đó phải có bộ đàm hay điện thoại di động như bây giờ thì sướng biết mấy 
Trở lại vụ cần sa , thứ này bên K nhiều vô kể , lúc đói hái nấu canh chua ăn ngon lắm . Nhưng hút cần sa là bị cấm vì rất nguy hiểm . Hút thứ này vào thằng thì cứ cười hoài , còn thằng thì khóc suốt , sợ nhất là tối đi kiểm tra gác , mấy chú phê cần sa vào là gặp ai cũng bắn chẳng phân biệt được địch ta gì cả . Anh em sài gòn rất khoái hút cần sa bằng điếu cày , có anh hút 1 hơi hơn 30 bi mới phê . Tối anh ta đói mò vào nhà dân ăn sạch 1 nồi cháo heo . sáng ngủ dậy nghe dân chửi mới biết


Tiêu đề: Re: Hồi ức của các bác otosg
Gửi bởi: danngoc trong 11 Tháng Bảy, 2009, 05:16:45 pm
haanh

Phục bác ĐÀO THOÁT thật ! đến giờ mà bác còn nhờ đựơc trị giá tiền Ria , hổng biết bác còn nhớ gói thuốc chẩy rùm đo ( giải phóng hay chiến thắng gì đó ) giá bao nhiêu không ? Về tiền bạc em chỉ nhớ đỵơc mỗi chuyện : lúc mới về đơn vị các cha lính củ hỏi bọn mày đã lãnh tiền "xóc lọ "chưa , bọn em ngơ ngác hỏi tiền xóc lọ là tiền gì ? thì là tiền hao mòn tuổi xuân đó , lính chiến trường mới có phụ cấp này ở quân trường không có . Thế là cả bọn kéo nhau đến gặp tài vụ để lãnh tiền xóc lọ và bị mắng cho 1 trận qúa trời.
Nói về bùa chú thì lính ta khi sang K nhiều bác mê tín đeo bùa đủ thứ , phổ biến là tìm nanh heo rừng nhờ lục tà sên bùa rồi đeo trước ngực để tránh đạn , khi đi i.. phải ngậm vào miệng nếu không nanh heo sẽ bị nứt ra mất tác dụng . Còn bọn miên thì khỏi nói nào là vỏ hộp quẹt , vỏ óc chai thuốc kháng sinh ...đủ thứ xâu lại thành 1 chùm nặng 2-3kg đeo vào cổ . Bọn em thường chửi bọn lính K , chúng mày đeo cái này nặng quá chạy không nổi thì càng dễ chết . Một lần B em tiêu diệt tại chổ 3 thằng para 2 thằng lính thường thì đeo xâu bùa trúng đạn nhọn còn 1 thằng là cán bộ trúng nguyên trái B40 nhưng lạ cái người rất lành lặn , em thắc mắc tại sao lại không thấy vết thương nên nghỉ chắc nó mang áo giáp nên cởi áo ra xem thì thấy ngực nó trùm 1 tấm vải lụa màu hồng thêu chữ đỏ . Thấy đẹp cầm về hỏi dân thì nghe nói đây là loại bùa cao cấp rất linh , chỉ có cán bộ lớn hoặc nhà giàu mới sắm được . he he linh thì cũng thoát chết sao nổi , trúng ngay trái B mà , né được miểng thì cũng toi vì sức ép .
sau đó em dược nghe ông chính trị viên kể ổng cũng đụng loại bùa này rồi . xin lổi các bác em có việc rồi tý kể tiếp .


Tiêu đề: Re: Hồi ức của các bác otosg
Gửi bởi: danngoc trong 11 Tháng Bảy, 2009, 05:17:23 pm
haanh


em kể tiếp chuyện bùa chú nhé . thời đó các tiểu đoàn địa bàn có nhiệm vụ đứng chân ở các huyện bên cạnh công tác đánh địch còn có công tác giúp bạn xây dựng chính quyền các cấp . Bọn địch thì cài cắm người trong các phum để phá hoại hoạt động của mình . Trong phum nọ có 1 tên rất được dân kính trọng vì hắn là thầy bùa ( giống kiểu thầy mo của VN ) Hắn thường kích động dân phá hoại chính sách của mình và thường xuyên chửi bới bộ đội Việt Nam . Hắn thách bộ đội mình bắn hắn chết vì hắn có bùa chống đạn không ai có thể giết hắn , dân rất tin . Vì vậy ông chính trị viên quyết định chấp nhận lời thách thức của hắn nhằm mục đích phá ảnh hưởng của hắn đối với dân . Tới ngày hẹn ổng đến gặp hắn dưới sự chứng kiến của người dân trong phum . hắn cho xếp em bắn 3 viên đạn K54 vào ngực hắn . Sau khi hắn niệm thần chú và che ngực bằng miếng vải hồng như em kể ở trên xếp em lên đạn và bóp cò..cạch , viên thứ nhất lép , lên đạn làm phát thứ 2 cũng không nổ . Lúc này xếp em đồ mồ hôi hột nghĩ bụng : mẹ hổng lẻ bùa nó linh thiệt . Ổng tức mình quay sang lấy khẩu CKC của cậu liên lạc dí vào ngực tên thầy bùa bóp cò , vừa lúc đó tên thầy bùa sụm xuống quì lạy ổng xin tha mạng ... Thì ra nó cũng chơi đòn tâm lý hên sui vì biết thường mấy khẩu K54 chỉ đeo làm kiểng chứ có bắn bao giờ , thậm chí có cây chỉ có vài ba viên đạn củ sì nên đạn lép là chuyện thường . Còn cây CkC ngày nào cậu li6n lạc cũng bắn chim cải thiện nên khỏi có chuyện đạn lép .Mà thằng này nó cũng gan thiệt !
Chuyện bùa chú thì em hổng tin nhưng vẫn có những hiện tượng không thể nào lý giải được . Ông C phó của em tên Công, dân thanh hoá cao to đẹp trai đánh nhau không bao giờ biết núp gò mối cả , gan lì đến nổi anh em gôi là Công mát ( điên ) . DKZ82 mà ổng vác trên vai bắn thẳng như B . Ổng có đặc điểm là mỗi lúc ăn cơm đều chừa 1 muỗng cơm ra 1 góc dĩa . Một hôm ổng lên cơn điên đập phá , húc đầu vào cột nhà , miệng thì la lối bằng tiếng K om sòm , cả chục đứa nhảy vào đè ổng cũng bị đá văng . Một người dân thấy vậy vội đốt 1 nén nhang hơ trên đầu ổng và niệm thần chú chỉ 1 lúc sau là ổng sụp xuống ngủ luôn , khi tỉnh dậy hỏi thì không biết gì hết . Người dân này nói ổng đã chơi 1 loại bùa của K , khi ăn cơm phải chừa ra 1 miếng , không được chui qua dây phơi quần áo dơ của phụ nữ , không được ăn thịt chó .. nếu không sẽ bị hành như vậy .
Lính cũng có nhiều chuyện phải kiêng nếu không thế nào cũng xảy ra chuyện ví dụ như trước khi tác chiến thì không đưôc nấu cơm khét , không được đốt đèn cày , không được treo áo trên nòng súng ..


Tiêu đề: Re: Hồi ức của các bác otosg
Gửi bởi: danngoc trong 11 Tháng Bảy, 2009, 05:18:03 pm
haichien

Vụ này thì em cũng có nghe , tận mắt chứng kiến 1 lần .
Nghe nói là một số ngưới tập "Thần quyền" (trước đây phát triển khá mạnh tại các tỉnh miền trung từ Thanh hóa trở vào đến Thừa thiên Huế ).
Mỗi khi "có chuyện" đều nhờ niệm chú để lăn lóc, quăng quật mình mẩy , lăn lên miểng chai, nhai bể vài cái ly vại uống trá đá ... nhưng thỉnh thỏang cũng bị "thầy hành" nổi điên vậy , lỡ dại mà đi chui qua dây phơi đồ cũng vậy ... Nói chung đều là mấy thứ "bàng môn tà đạo" . Tưởng như mình đồng da sắt, đạn bắn không lủng cả . Hồi đó có 1 tay giang hồ cũng xưng hùng kiểu đó , bị thách đấu . Khi giáp trận đối phương chỉ cần hắt một nắm "máu chó" (La lên là vậy chứ thực ra là máu heo).
Thế là tự nhiên khỏi cần đánh cũng thắng : tay kia lăn lộn, tự quăng người lên rơi xuống ... y như bị nổi điên vậy .

Theo nhận định , có lẽ là một loại "tự kỷ ám thị" khi tập luyện (tự tưởng tưởng ra thần, thầy này nọ sau khi uống bùa chú [&:]) ... để đến mức độ "bán phần xuất thần" (như kiểu môn đi chân trên lửa than đó) . Nói chung là khó giải thích .

Lại lạc đề nữa rồi .

Chuyện của các bác hay quá . Tiếp nữa đi các bác ơi .


Tiêu đề: Re: Hồi ức của các bác otosg
Gửi bởi: danngoc trong 11 Tháng Bảy, 2009, 05:18:40 pm
haanh

Mùa khô năm 86 , tất cả các đơn vị đang đóng gần biên giới Thái đều hành quân về biển hồ để tấn công các căn cứ lõm của địch . Trước khi hành quân 1 anh trong đơn vị tự nhiên đốt mấy cây đèn cầy mà hồi sáng anh mua ở chợ huyện Cao lanh . Anh em trong đơn vị đều chết lặng , đưa mắt nhìn nhau mà không ai dám nói lời nào . Thường thì trước khi đi tác chiến anh em hò hét chơi đùa rất hăng để lấy tinh thần . Lần này đội hình đi lặng lẽ . Hành quân từ chiều tối đến mờ sáng hôm sau thì đến điểm phục kích . các đơn vị khác lùng sục , tấn công còn bọn em bọc hậu . Địch chạy về phía tụi em đen ngòm . Địa hình đồng bằng trống trải nên cả đơn vị dàn đội hình đánh vận độn g, bên tụi nó cũng phát hiện ra bọn em , thế là các loại hoả lực B40, B41, RPD nổ tưng bừng Khói bay mù mịt đến nổi không nhìn thấy mặt nhau , bọn em và địch chạy lẫn vào trong các cột khói . Mạnh ai nấy chạy và nổ súng điên cuồng vì không quan sát được . Nổ súng được khoảng 10 phút bọn địch thấy ta áp sát đội hình quá chịu không nổi bỏ chạy tán loạn . Khói tan nhìn xung quanh xác địch và ta nằm la liệt . Trận đó địch bỏ xác tại chổ gần 20 tên , đơn vị em hy sinh một và 1 số anh em bị thương . Người hy sinh là anh đốt đèn cày ... Anh này là người Long an vợ mới lặn lội qua thăm chồng về nước được mấy tháng viết thư qua báo tin đã có bầu , đứa con đầu lòng mà 2 người đang mong vì cưới nhau đã lâu . nhận được tin mừng chưa đầy tháng anh ấy đã hy sinh ... Đứa bé ấy giờ chắc đã là 1 chàng trai khoẻ mạnh , đẹp trai , hiền lành như ba nó ....Ngày ấy mình còn "zin" nên rất vô tư với chuyện sống chết , chỉ tội cho những anh có gia đình ...khổ trăm bề ....


Tiêu đề: Re: Hồi ức của các bác otosg
Gửi bởi: danngoc trong 11 Tháng Bảy, 2009, 07:05:08 pm
haanh


trận đánh đó đúng là cấp tiểu đoàn các đại đội khác tấn công lùa địch vào vị trí đại đội em đang phục kích . Thiệt hại của bọn em như vậy là khá nặng vì bọn em có chưa đến 40 tay súng . Thông thường thì mình chỉ tiêu diệt địch ngay loạt đoạn đầu và chúng phản công cho có lệ để bỏ chạy . Ở trận này không hiểu sao chúng nó lại trụ lại phản công ác liệt nên mình mới thiệt hại .
Bác cứ nghỉ xem trung bình 1 tháng tụi em đụng địch khoảng 10 lần mà mỗi lần cứ rơi rụng như vậy hoài thì còn lính đâu mà đánh vì 6 tháng mới được bổ sung quân số 1 lần . Năm nào cũng vậy cứ vào đầu mùa khô và đầu mùa mưa thì quân số khá đủ 1 trung đội được 9-12 người . Cuối mùa chỉ còn 5 - 6 người . Em nhớ có lần tiểu đội em khi hội ý hằng ngày , phân công gác chỉ có còn mỗi em là A trưởng 1 Aphó và 1 chiến sỹ . Gác gì nữa 3 thằng chia nhau lùm cây lủi vào ngủ thôi , tới đâu hay tới đó 

Cái hay của quân đội là kỷ luật sắt . Bình thường thì mày tao bình đẳng nhưng chiều tối hội ý là quần áo chỉnh tề , xưng hô đúng chức vụ phân công công tác rỏ ràng dù công tác ngày hôm sau chỉ là ...ngủ .

@Luuhong : Đó là chiến dịch mùa khô năm 85 , đơn vị này thuộc E 271 của F 302 . Chiến dịch này ta tổn thất nhiều lắm . Tụi em là lính địa bàn tuyến sau của 302 nên không tham dự chỉ nghe kể . Cậu của bác kể hoàn toàn chính xác , chắc ổng là lính của sư 5 đóng ở Caomêlai tỉnh báttambăng . Bác ĐÀOTHOÁT ơi Cần-phơm dùm em nhé !


Tiêu đề: Re: Hồi ức của các bác otosg
Gửi bởi: danngoc trong 11 Tháng Bảy, 2009, 07:06:44 pm
haanh

mùa khô thì chổ em nước không có uống thì làm gì có nước mà lau mình . Mùa mưa thì nước mênh mông, xác tử sỹ phải treo trên cây cả tuần vì không thể nào đi qua suối đựơc . Mùa khô thì sông suối khô cạn , hứng từng đầy 1 ca nước mất hơn 1 tiếng đồng hồ . Ta và địch đánh nhau giành nguồn nước căng lắm . Ta thì gài mìn , phục kích ờ những giếng hoặc đoạn suối có nước , địch thì bỏ thuốc độc .. Sáu tháng mùa khô thì chỉ ăn cơm với nước muối pha bột ngọt . Hồi đó bột ngọt là loại thực phẩm thiết yếu mà B nào cũng phải có . Đơn vị nào đóng gần đường hoặc trong phum thì còn đở chứ ở rừng không thì khổ lắm . Lâu lâu cánh vận tải của DAOTHOAT chạy ngang qua lộ 68 đạp đồ tiếp tế xuống cho D bộ rồi từ đó vận chuyển vào rừng cho các C . Có lần các bác ấy chở đầy heo sống đạp xuống chúng la éc éc , mỗi B được 1 con hơn trăm ký ăn hỏng hết đổi rựu nhậu . Đúng là no dồn đói góp
Lính cơ yếu thì toàn là dân COCC không , phục vụ trên 5 năm . Cánh này chỉ đi với các xếp cấp E trở lên và có quyền tiền trảm hậu tấu . Có nghĩa là ai mà bước vào chổ làm việc của họ họ có quyền bắn chết ngay mà không cần phải có lý do gì cả . Em cũng sém chết 1 lần . Hồi đó có tay cơ yếu theo bộ chỉ huy tiền phương đóng trong phum của tụi em . Anh cơ yếu chọn nhà của Y tá để làm việc . Em bị đau bụng nên đến y tá để xin thuốc thì thấy có 1 tấm bạc chăn ngang nhà nên tò mò vén lên , anh kia đang dịch mã vội quay lại chụp khẩu AK chỉa vào em . Cũng may là anh ta thấy em quen chứ không thì ...


Tiêu đề: Re: Hồi ức của các bác otosg
Gửi bởi: haanh trong 11 Tháng Bảy, 2009, 07:12:08 pm
hehe , hình như mấy chuyện này mình đã kể trong này hết rồi giờ đưa lên chi cho trùng vậy dangoc , đưa bài của các bác khác thôi  ;D


Tiêu đề: Re: Hồi ức của các bác otosg
Gửi bởi: danngoc trong 11 Tháng Bảy, 2009, 07:16:51 pm
haanh


Mỗi D có 1 B thông tin trang bị 1 máy vô tyến tầm xa li6n lạc được khoản 100km và khoản 4 máy PRC 25 chỉ liên lạc được 5 km mặc dù hồi đó Mỹ nó liên llạc được 25km  . máy này nó sản xuất hồi thế chiến thứ hai . mỗi máy PRC 25 có 2 người phụ trách nằm ở các C . Khi tác chiến phải đi xác BCH C để liên lạc . Có ông chỉ huy chết nhác khi nổ súng thì đuổi lính TT ra xa vì sợ vạ lay . Có lần em đi theo 1 C , đụng địch ông C trưởng sách AK chạy tuốt lên trên để đánh địch còn ông C phó thì giữ bản đồ lủi vào gò mối núp . Ông phía trên thấy địch đông quá nên vừa đánh vừa gọi ông C phó mang bản đồ lên để chấm toạ độ xin chi viện . ông C phó vừa lú ra thì em (lúc này đang đứng trên gò mối để liên lạc) , nghe xành xạch ở trên đầu vội nhào xuống gò mối của ổng . Ầm 1 phát đất văng rào rào , ù cả tai , quả B nổ sát bên mình . Thế là ông C phó quăng luôn bản đồ nằm bẹp dí xuống đất . Em bực qúa xách mẹ bản đồ ra tự chấm toạ độ gọi D bắn 1 chục trái cối 82 . Địch nghe cối đề pa chạy tán loạn . Sau trận này ông C phó bị kỷ luật còn em thì bị chửi quá trời nhưng không bị kỷ luật vì chấm toạ độ trúng ...nếu lúc đó chấm trật chắc bị "xử "luôn quá . Cũng vì thấy em rành xem bản đồ nên sau đó bị chuyển qua nắm B trinh sát .

máy 2w tầm liên lạc ngắn nhưng sao bọn em liên lạc được với bọn con gái ở Thái lan ? Bọn này thường xuyên phát sóng cho bọn bên K nên tụi em thỉnh thoảng chọc ghẹo và chửi lộn rất vui . Hay là tụi nó nói xạo ?

oldgoat

em là lính trinh sát pháo nè  , mấy bác bộ binh có nhu cầu là có tụi em liền  , phát đầu tiên mấy chú pháo thủ sẽ căn cứ vào tọa độ hoặc đểm chuẩn ( nhà cửa , cây cối , tháp chuông ... ) để làm một phát . Thường là phát này ít khi nào trúng mục tiêu ( nếu bắn phát nào cũng ngay chóc thì tụi em thất nghiệp hết  ) .Sau đó , tụi em ( cách mục tiêu khỏang 500 - 1km ) sẽ dùng máy quan sát điểm nổ của đầu đạn để chỉnh tầm và hướng bắn lại cho mấy chú pháo thủ làm tiếp nữa . Cứ như vậy mà vừa bắn vừa chỉnh cho đến khi nào mục tiêu đi đứt thì thôi  

haanh

chuyện cụt hai tay là chuyện bình thường nên em hổng biết bác Dũng này . Cơ số đạn là bao nhiêu em hổng nhớ chỉ nhớ mỗi đứa đeo thêm 3 băng đạn và thêm hai hộp đạn , chắc là khoảng 150 hay 250 viên gì đó . Thời đó tụi em ưa đổi đạn lấy chó , rựu để nhậu nên không nhớ nổi cơ số . Khi nổ súng , bắn 30 viên thì về báo là 90 viên lãnh đạn xong là tổ chức nhậuVì vậy nếu tháng nào nào mà đụng trận ít là buồn lắm , cứ lên C bộ năn nỉ các xếp cho đi tác chiến . Năm 89 khi chuẩn bị rút quân cấp trên động viên em nhận quân hàm trung uý ( lúc đó em là thượng sỹ , quyền B trưởng ăn lương thiếu uý nên phong vượt cấp để làm C phó chính trị ) em không đồng ý vì là lính thì phải đánh nhau chứ về nước cuốc đất trồng rau thì về nhà với mẹ sướng hơn .
Nói về chuyện chấm tọa độ thì hồi trước mình học xong cấp 3 mới đi lính nên việc xem bản đồ xác định toạ độ X ,Y là chuyện không khó đối với em . Lúc đó các anh cán bộ C , D thì trình độ thường không quá cấp 2 học vài tháng ở trường quân chín ở xiêm riệp nên xem bản đồ có khi còn tệ hơn mình .
Khi bắt đầu hành quân thì mình phải xác định điểm khởi hành và mục tiêu trên bản đồ , Nếu nổ súng ngay điểm dự kiến thì cứ đối chiếu với toạ độ trên bản đồ để gọi D bắn cối or DKZ chi viện . Em cứ gọi xa ra 1 chút để trừ hao khi trái đầu tiên nổ thì mình đã nắm chính xác cự ly chỉnh lại toạ độ ngay . Lính mình thường hy sinh vì vụ này khá nhiều vì nhiều khi mấy ông chỉ huy hăng quá vận động lên ngay vị trí gọi cối bắn chi viện mà quên báo lại vị trí cho D . kết quả là quân ta bắn quân mình .
Năm 86 1 C trưởng ở D em hy sinh vì vụ này đấy . Trận đó có pháo 105 ly của MT phối hợp ( chắc là bác Dê cụ đây) . C này đụng địch nên kêu 105 chi viện và kết quả là trái thứ hai rơi ngay cuối đội hình làm chết và bị thương gần nữa đội hình ( sức công phá của 105 ghê thiệt )của ta C trưởng bị thương nặng khiên về tới hậu cứ thì hy sinh . Kiểm điểm rút kinh nghiệm thì bên pháo đổ thừa là bộ binh vận động nhanh quá , còn anh em thì nói là do pháo thủ khi bắn trái thứ hai không trừ hao độ lún của pháo nên mới bắn vào đội hình của mình .
Nói về vụ pháo này có nhiều chuyện cũng hay hôm nào em kể tiếp

Ngày đó lính trận chúng em cũng làm "kinh tế" kinh lắm . Thời đó nghe nói ở quê của các anh em phía Bắc còn rất khó khăn , có nơi còn ăn độn nên khi có người đi phép là cả đơn vị đều tổ chức đi "xin gạo " của dân . Có khi "Xin" được vài tấn để người đi phép bán mua quà cho gia đình . Quân trang thì quần áo không đủ mặc nên gom giầy ( giầy thì tụi em hổng sài ) được vài ba lô . Thứ này về đến Hoàng Hoa Thám là bọn chợ Tân Bình thầu hết bán lại cho mấy ông đạp xích lô .Nói chung là làm mọi cách để anh em có tiền về phép .
Đó là cách về phép của lính trận , còn các xếp lớn thì khỏi nói , gỗ quí , xe cub.. có người lo cho từ A-Z Đạn cũng vậy tụi em chỉ có dăm ba chục viên để đổi chứ những người khác thì đạp hàng thùng từ xe tải xuống điểm và có người tự ra lấy ( vụ này chắc cánh vận tải , quân nhu , quân khí rành hơn em) Ấy chết lại nói bậy nữa rồi , mất quan điểm quá   

oldgoat

hồi đó 105 ly là em út trong đơn vị của em á  . Mấy em to là : 122 ly và 130 ly của Nga , to nhất là 155 ly của mấy anh Đế quốc để lại cho quân ta xài . Khi bác gọi tụi em bắn rồi mà vận động nhanh quá lên ngay tọa độ vừa gọi là toi  , từ trái thứ 2 trở lên tụi em mới chỉnh lại bác ơi  .Pháo 105 mà bác thấy như tầm sát thương như vậy thì 122, 130 và 155 còn dữ hơn nhiều

haanh

bác đi năm 86 nếu ở MT479 thì là chung đơn vị với thằng bạn em , hồi đó các bác học ở Thủ Đức phải không ? Các chú pháo thủ này tính toán phần tử bắn là kinh lắm. Em nhớ năm 87 có 1 khẩu pháo của MT về nằm ở phum sen sóc , huyện cao lanh , xiêm riệp để cchi viện cho bọn em . sau khi các bác tháo pháo ra khỏi xe kéo là lo kê bánh cho khỏi lún , 4 -5 bác lấy sổ ra tính toán đối chiếu với nhau , em nhìn vào hoa cả mắt , chả là hồi đi học em sợ nhất môn lượng giác . Tụi em mỗi lần tác chiến mà nghe có pháo lớn chi viện là nổi da gà . Đang uýnh nhau mà nghe tiếng đề pa là cả ta và địch im phăng phắc nín thở chờ nó rơi chổ nào rồi mới uýnh tiếp . Ở cấp tiểu đoàn chỉ có cối và DKZ 82 thao tác bắn rất đơn giản chứ không phức tạp như các chú voi .
Cấp đại đội thì có cây cối 60 , bắn cây này vui lắm , không có đế nên thế bằng dép râu , mỗi khi bắn xong là buông tay ra cho nó văng ra phía sau rồi chạy đi lượm lại bắn tiếp . Có anh có sức khoẻ thì dùng khăn cà ma buộc 2 đầu đeo tòn ten trên vai , khi bắn chỉ ngóc đầu cối lên là xong . Có 1 lần thằng bạn em được phân công bắn cây cối 60 thay cho anh xạ thủ vừa bị đạp mìn . Nó bắn đúng bài bản không buông cối ra kết quả là vừa thả xong trái đạn đầu tiên thì cây cối đã lún sâu xuống đất ruộng tay của nó máu chảy đầm đìa  thì ra khi vuốt tay xuống nòng , đạn nổ làm cối lún mà nó không nhất tay ra nên bị đuôi đạn cứa.
Cây cối này rất cô hồn , nhiều đời pháo thủ đều bị thương và hy sinh nên mỗi khi bàn giao là có lời dăn đừng bao giờ vổ vào nòng ..

Ural375D

Bán súng bán đạn là không "có cửa" với lính vận tải bọn em đâu, đóng ngay Xiêm Riệp đường vào Ăng Co mà lúc nào ra khỏi cổng cũng phải quần hàm quân hiệu dép đủ 4 quai đấy Bác . Bán có xách xăng dư mà quân báo MT chụp hình gửi về đơn kiểm điểm lên xuống . Còn "đạp cả thùng" như Bác mô tả thì không biết đi đế đâu ?


Dân Khơ me tuỵêt đại đa số là hiền hậu, lo làm ăn không "ma lanh" như VN mình . Ngày mới qua , nhìn ta - lính Hê xom rinh, địch - lính pốt, phara haysrâyca nào ai mà có thể phân biệt được . Ông nào ông ấy đều đen thui ăn mặc na ná giống như nhau , nên lúc nào bọn em cũng phải kè kè súng trên vai . Vào Ăng co chơi , lính Hê xom rinh gác đền bắt để súng ở ngoài , là bọn em cự lại lên đạn rốp rốp liền . Một thời gian sau thấy ok , đi chợ là vứt đầy cabin luôn nào AK, M79...cửa nẻo làm gì có khóa thế mà mấy năm liền có thấy ae trong d la mất súng bao giờ đâu ?


haanh

hehe..quả thật vụ này em chỉ nghe thằng quân khí của D kể lại



xephaoma

Em xác nhận thông tin của bác Haanh việc lấy đạn đổi chó, gà... là hoàn toàn chính xác. Bọn em cũng "cải thiện" bằng cách này. Mà hồi đó (1988) đạn nhiều vô kể. Mỗi lần hành quân là vác muốn "khùng" luôn. B40 thì một quả cầm tay, bốn quả gùi trên lưng. Bắn thì khỏi "nhắm". Kẹp nách, giương cao trên đầu nã xuống...nói chung là đủ mọi tư thế nhưng chẳng bao giờ bị "ra máu lỗ tai" bao giờ.
Còn chuyện đổi đạn thì chỉ đổi AK tôi chứ không dám lấy hoả lực đâu à nha



Tiêu đề: Re: Hồi ức của các bác otosg
Gửi bởi: danngoc trong 11 Tháng Bảy, 2009, 07:18:08 pm
hehe , hình như mấy chuyện này mình đã kể trong này hết rồi giờ đưa lên chi cho trùng vậy dangoc , đưa bài của các bác khác thôi  ;D

Ơ, chuyện nó có mạch mà bác.

Nói vậy thôi chứ mod nếu thấy không thích thì cứ việc xóa nhe. Riêng em thì thấy giá trị tư liệu khá cao.


Tiêu đề: Re: Hồi ức của các bác otosg
Gửi bởi: haanh trong 11 Tháng Bảy, 2009, 10:11:57 pm
hehe , hình như mấy chuyện này mình đã kể trong này hết rồi giờ đưa lên chi cho trùng vậy dangoc , đưa bài của các bác khác thôi  ;D

Ơ, chuyện nó có mạch mà bác.

Nói vậy thôi chứ mod nếu thấy không thích thì cứ việc xóa nhe. Riêng em thì thấy giá trị tư liệu khá cao.
hehe , tám tới cái đoạn đổi đạn lấy chó tui bị mấy cha bên đó nâng quan điểm quá nên cụt hứng hehe toàn là anh em ở gần nhau nên tám đúng sự thật 100% đâu có gọt giũa cho đẹp được  ;D


Tiêu đề: Re: Hồi ức của các bác otosg
Gửi bởi: Brest trong 12 Tháng Bảy, 2009, 12:03:15 am
Chào các đồng chí.
Mãi đến hôm nay, tôi mới được biết đến trang web này từ một 4rum khác ( chuyên về tài chính ), mong các bạn chiếu cố .
Xin tự giới thiệu sơ lược về bản thân
 sinh ra và lớn lên ở SG, nhập ngũ năm 79, đô bộ xuống Xiemreap bằng máy bay đúng ngày thứ 6-13 năm 79. thuộc E 174, F5. Phục viên năm 81 ( không biết có member nào cùng đơn vị không nhỉ , rất mong được gặp lại các bạn đồng đội )

Dẫu biềt rằng trong cuộc cuộc sống luôn có điều được và chưa được  nhưng những tháng ngày mặc áo lính  vẫn luôn là những kỹ niệm khó quên phai không các bạn.
Chúc các đồng chí vui khỏe


Tiêu đề: Re: Hồi ức của các bác otosg
Gửi bởi: haanh trong 12 Tháng Bảy, 2009, 12:19:05 am
Chào các đồng chí.
Mãi đến hôm nay, tôi mới được biết đến trang web này từ một 4rum khác ( chuyên về tài chính ), mong các bạn chiếu cố .
Xin tự giới thiệu sơ lược về bản thân
 sinh ra và lớn lên ở SG, nhập ngũ năm 79, đô bộ xuống Xiemreap bằng máy bay đúng ngày thứ 6-13 năm 79. thuộc E 174, F5. Phục viên năm 81 ( không biết có member nào cùng đơn vị không nhỉ , rất mong được gặp lại các bạn đồng đội )

Dẫu biềt rằng trong cuộc cuộc sống luôn có điều được và chưa được  nhưng những tháng ngày mặc áo lính  vẫn luôn là những kỹ niệm khó quên phai không các bạn.
Chúc các đồng chí vui khỏe
hehe . chào mừng bác đến với quansuvn , trong này có bác tran479 lính E4 - F5 , từ từ rồi bác cũng gặp được đồng đội thôi ;D


Tiêu đề: Re: Hồi ức của các bác otosg
Gửi bởi: dongminhkh trong 12 Tháng Bảy, 2009, 08:24:08 am
Hehe....phải tải mấy câu chuyện này về lưu mới được. Tiếp theo những bài của bác TS1 và các bác khác....
Lâu lâu ngồi mở ra nhẩn nha đọc thấy thú vị lắm!  ;D


Tiêu đề: Re: Hồi ức của các bác otosg
Gửi bởi: danngoc trong 12 Tháng Bảy, 2009, 03:56:27 pm
Mấy hôm nay đang đọc hồi ức của bác Lê Cao Đài, Viện trưởng VIện 211 quân y trong kháng chiến chống Mỹ ở Tây nguyên. Nhiều chi tiết thú vị lắm ạ. Nói chung chính sách với quân nhân của mình trong chiến tranh Tây Nam đã khá hơn nhiều so với thời đánh Mỹ. Và ngay từ 1970 thì Khmer Đỏ đã trở mặt với mình, đánh giết nhiều đoàn cán bộ của mình bên đó rồi. Có lẽ mạnh nhất là sau khi Nixon sang gặp Mao Trạch Đông.


Tiêu đề: Re: Hồi ức của các bác otosg
Gửi bởi: matkieng trong 13 Tháng Bảy, 2009, 10:04:51 am
B40 mà kẹp nách bắn thì sẽ tiêu vì nó có 1 lổ thoát khí bên phải, cho nên chỉ được đặt trên vai phải khi bắn, nếu nằm bắn thì cũng phải thế. Còn tính phần tử bắn thì phải là kế toán hoặc trinh sát pháo chứ pháo thủ không tínhđược bác ạ, khẩu đội trưởng pháo thì xác định tọa độ nơi đặt pháo, cân bằng bọt nước, cho hiệu chỉnh hướng, tầm bắn theo lệnh của kế toán đã tính sẳn.


Tiêu đề: Re: Hồi ức của các bác otosg
Gửi bởi: haanh trong 13 Tháng Bảy, 2009, 10:30:34 am
@matkieng : hehe , B40 bắn kẹp nách được chứ bác , dĩ nhiên là kẹp giữa thân súng , chổ ốp lốp nòng (tay) chứ dại gì kẹp ngay cái lổ trích khí thuốc  ;D cánh bb khi bắn ở tư thế này là khi vận động , vác mỏi tay quá , giơ lên đầu không nổi nên kẹp đại vào nách bắn cho nó khỏe  ;D


Tiêu đề: Re: Hồi ức của các bác otosg
Gửi bởi: dongminhkh trong 13 Tháng Bảy, 2009, 10:42:53 am
Em hòi ở bên đó không bao giờ bắn B. Lý do: thuận tay trái....heheh Ngoài vụ đó thì thứ gì chơi được là mần tuốt, không chê! ;D


Tiêu đề: Re: Hồi ức của các bác otosg
Gửi bởi: haanh trong 13 Tháng Bảy, 2009, 10:45:21 am
Em hòi ở bên đó không bao giờ bắn B. Lý do: thuận tay trái....heheh Ngoài vụ đó thì thứ gì chơi được là mần tuốt, không chê! ;D
hehe , vậy ôm cây RPD khổ hơn chứ bác  ;D


Tiêu đề: Re: Hồi ức của các bác otosg
Gửi bởi: _new trong 13 Tháng Bảy, 2009, 10:54:37 am
Mấy hôm nay đang đọc hồi ức của bác Lê Cao Đài, Viện trưởng VIện 211 quân y trong kháng chiến chống Mỹ ở Tây nguyên. Nhiều chi tiết thú vị lắm ạ. Nói chung chính sách với quân nhân của mình trong chiến tranh Tây Nam đã khá hơn nhiều so với thời đánh Mỹ. Và ngay từ 1970 thì Khmer Đỏ đã trở mặt với mình, đánh giết nhiều đoàn cán bộ của mình bên đó rồi. Có lẽ mạnh nhất là sau khi Nixon sang gặp Mao Trạch Đông.
Quyển này thực sự rất hay, là cuốn hồi ký hay nhất em từng đọc. Một "làn gió mát của tâm hồn".


Tiêu đề: Re: Hồi ức của các bác otosg
Gửi bởi: Phong Quảng trong 13 Tháng Bảy, 2009, 11:08:47 am
@matkieng : hehe , B40 bắn kẹp nách được chứ bác , dĩ nhiên là kẹp giữa thân súng , chổ ốp lốp nòng (tay) chứ dại gì kẹp ngay cái lổ trích khí thuốc  ;D cánh bb khi bắn ở tư thế này là khi vận động , vác mỏi tay quá , giơ lên đầu không nổi nên kẹp đại vào nách bắn cho nó khỏe  ;D
Đơn vị tôi cũng có nhiều trường hợp băn kẹp nách, anh em vẫn gọi là bắn găm. Còn bắn thế nào khỏi bị xì khí vào người thì phải hỏi mấy ông ấy, tôi chưa bắn B bao giờ :D


Tiêu đề: Re: Hồi ức của các bác otosg
Gửi bởi: danngoc trong 13 Tháng Bảy, 2009, 12:16:53 pm
Mấy hôm nay đang đọc hồi ức của bác Lê Cao Đài, Viện trưởng VIện 211 quân y trong kháng chiến chống Mỹ ở Tây nguyên. Nhiều chi tiết thú vị lắm ạ. Nói chung chính sách với quân nhân của mình trong chiến tranh Tây Nam đã khá hơn nhiều so với thời đánh Mỹ. Và ngay từ 1970 thì Khmer Đỏ đã trở mặt với mình, đánh giết nhiều đoàn cán bộ của mình bên đó rồi. Có lẽ mạnh nhất là sau khi Nixon sang gặp Mao Trạch Đông.
Quyển này thực sự rất hay, là cuốn hồi ký hay nhất em từng đọc. Một "làn gió mát của tâm hồn".

Thực sự số liệu thiệt hại của hai bên đúng là hỏi bác này chính xác nhất. Vui nhất là những năm đầu vừa tới Tây Nguyên, bác Đài nghe đài ta nên đưa số liệu các trận toàn khủng cả, toàn những 2600 lính Mỹ chết, 4000 lính ngụy chết... Nhưng sau 68 thì khác hẳn.


Tiêu đề: Re: Hồi ức của các bác otosg
Gửi bởi: matkieng trong 13 Tháng Bảy, 2009, 01:20:03 pm
He he vậy là tôi mắc bệnh hàn lâm rùi, hồi học vủ khí b40 chỉ cho bắn kiểu như vậy thôi, không ngờ ngoài thực tiển các bác lại bắn được như thế, xin tạ lổi.


Tiêu đề: Re: Hồi ức của các bác otosg
Gửi bởi: thanh_a15 trong 13 Tháng Bảy, 2009, 02:17:41 pm
Mấy hôm nay đang đọc hồi ức của bác Lê Cao Đài, Viện trưởng VIện 211 quân y trong kháng chiến chống Mỹ ở Tây nguyên. Nhiều chi tiết thú vị lắm ạ. Nói chung chính sách với quân nhân của mình trong chiến tranh Tây Nam đã khá hơn nhiều so với thời đánh Mỹ. Và ngay từ 1970 thì Khmer Đỏ đã trở mặt với mình, đánh giết nhiều đoàn cán bộ của mình bên đó rồi. Có lẽ mạnh nhất là sau khi Nixon sang gặp Mao Trạch Đông.
Trong hồi kí đó có nêu trong nửa cuối năm 1972 viện 211 đóng ở khu vực nào không bác.


Tiêu đề: Re: Hồi ức của các bác otosg
Gửi bởi: danngoc trong 13 Tháng Bảy, 2009, 02:25:25 pm
Dạ có anh ạ. Để tối về đọc lại đã rồi em post lên.


Tiêu đề: Re: Hồi ức của các bác otosg
Gửi bởi: haanh trong 13 Tháng Bảy, 2009, 02:38:49 pm
He he vậy là tôi mắc bệnh hàn lâm rùi, hồi học vủ khí b40 chỉ cho bắn kiểu như vậy thôi, không ngờ ngoài thực tiển các bác lại bắn được như thế, xin tạ lổi.
hehe ,  trong cái khó ló cái khôn  ;D như kiểu bác binhyen bắn M72 thì chắc chắn là không có giáo trình nào dạy cả  ;D


Tiêu đề: Re: Hồi ức của các bác otosg
Gửi bởi: Brest trong 14 Tháng Bảy, 2009, 03:13:35 pm
Trích dẫn
hehe , vậy ôm cây RPD khổ hơn chứ bác
]
hồi em mới về đơn vị cũng được các anh iêu ái cho cây RPD và 400v , mang được khoang 2 tháng bắn được 1 nồi thì B trưởng tặng cho cây B41 kèm 6 bắp chuối ( kèm theo 1 xe bò đạn dự trử ) vì C của e đi độc lập có cây cối 60 xài đạn Mẽo bắn 20 trái nổ được hai trái, nên em thường phai xách súng táng cầu vồng ( đạn LX) mổi khi bị tập kích. tháng 12/79 trên Th'mophuoc có ngày em táng 8 trái, sáng hôm sau mượn chảo nấu Th'not của dân nấu nước xà bông đê rữa súng ....


Tiêu đề: Re: Hồi ức của các bác otosg
Gửi bởi: angko krao trong 14 Tháng Bảy, 2009, 03:39:04 pm
Em hòi ở bên đó không bao giờ bắn B. Lý do: thuận tay trái....heheh Ngoài vụ đó thì thứ gì chơi được là mần tuốt, không chê! ;D
Bắn B40 kẹp nách cũng phải là người thuận tay phải. Khi giao B40 phải kiếm anh nào thuận tay phải mới dám giao. B41 thì không bị vụ này. Bắn B40 đúng yếu lĩnh kê vai như khi huấn luyện,bắn xong 1 trái là hết nghe tiếng đạn nhọn luôn, lính đơn vị tôi ở K cứ máng dây súng trên vai, kẹp nách táng cho nó lẹ ! ;D


Tiêu đề: Re: Hồi ức của các bác otosg
Gửi bởi: tran479 trong 14 Tháng Bảy, 2009, 03:53:49 pm
Bác Beast ở đơn vị nào mà tháng 12/79 ở Thơma Phuốc ,cách Svai Síophon khoãng 30km.


Tiêu đề: Re: Hồi ức của các bác otosg
Gửi bởi: danngoc trong 14 Tháng Bảy, 2009, 04:05:22 pm
Sao phải rửa súng hả bác?


Tiêu đề: Re: Hồi ức của các bác otosg
Gửi bởi: Brest trong 14 Tháng Bảy, 2009, 04:26:53 pm
em ờ C1 xây dựng chính quyền trưc thuộc E, đị trợ chiến. sau giai tán em về C19
@ danngoc : súng đầy muôi khói deo như kẹo...kéo. Không rửa C trương cho hoc tiếng Đan Mạch chứ sao nữa bác ui
 Lúc đó nằm gần môt đon vị của E8 CABP, nên cũng được BP  chia lữa cối 8 mổi khi bị tk

bác tran479 có đi CD tháng 6/80 không,? đẹp như xi nê luôn. hình như em nhớ là Q 16 chính diên, 174 vu hồi còn E 4 thì dự bị thì phải, đánh xong quay về thì  em bị thưong về 7E báo cơm 3 tháng


Tiêu đề: Re: Hồi ức của các bác otosg
Gửi bởi: tran479 trong 16 Tháng Bảy, 2009, 07:24:18 am
Hướng Thơma phuốc là E 174 cũa F5 đóng ,mình có thằng bạn thân bị tập kích chết trên chốt trạm phục vụ 174 giữa năm 79.Như vậy Brest là lính E174 hả ?.Chiến dịch 06/80 mình không có mặt vì tháng 5 mình đi học mất tiêu.C19 là C vận tải cũa E phải không?Chiến dịch tháng 6/80 nghe các bạn cùng đơn vị kể lại còn có 01 E cũa QK và 1D đặc công nữa ,nghe nói trận này E kia thiệt hại nặng sau khi D đặc công đánh bàn giao  chốt vì Thái lên phản kích chiếm lại có tăng và máy bay.E16 lúc đó đóng ở Mông công bờ rây ,E 4 đóng ở Nimich ,đường lên Poipet (ngã ba con voi).


Tiêu đề: Re: Hồi ức của các bác otosg
Gửi bởi: Brest trong 16 Tháng Bảy, 2009, 08:59:01 am
c19 là công binh E. Trận tháng 6/80 đánh khu Mo Vẹt là CD cấp F ( trong sử F5 có nói đến) đánh căn cứ của Pa-ra( lính 174 đánh vào xong, quay ra ông nào cũng chơi nguyên bộ rằn ri, làm bọn vận tai đi thu gạo chiến lợi phâm tương gặp địch) Đợt đó mình truy kích dịch sang đất T, tụi nó cho Tank và UH-1A lên quần (D5 và D6 hầu như bỏ lại vũ khí nặng ơ dưới đập nước( bọn T chơi xã đập nước) chạy về. Lúc quay về thì em thưong ơ chân cao điểm 175. còn 174 thì rút về Choup cũng cố, bàn giao Svai-chek cho E775( bị P tập kích tơi bời), mấy tháng sau lên lại
Mấy thằng bạn ờ Dbb kể vào trong bệnh xá của nó, thấy hồ sơ có tiêu đề Tổng Y Viện Cộng Hòa (VNCH)..choáng!!


Tiêu đề: Re: Hồi ức của các bác otosg
Gửi bởi: nguahoang5555 trong 26 Tháng Giêng, 2010, 02:57:01 pm
em ờ C1 xây dựng chính quyền trưc thuộc E, đị trợ chiến. sau giai tán em về C19
@ danngoc : súng đầy muôi khói deo như kẹo...kéo. Không rửa C trương cho hoc tiếng Đan Mạch chứ sao nữa bác ui
 Lúc đó nằm gần môt đon vị của E8 CABP, nên cũng được BP  chia lữa cối 8 mổi khi bị tk

bác tran479 có đi CD tháng 6/80 không,? đẹp như xi nê luôn. hình như em nhớ là Q 16 chính diên, 174 vu hồi còn E 4 thì dự bị thì phải, đánh xong quay về thì  em bị thưong về 7E báo cơm 3 tháng
Chào Brest : mình ở trinh sát E bộ E8 (689) năm 80 ở Thơmapuoc nè , vậy là lúc trước bọn mình từng chiến đấu bên nhau , cùng thời lúc đó cũng ở gần nhau có 1D (Hình như E160) toàn dân Tiền giang Brest có biết đơn vị này không ?


Tiêu đề: Re: Hồi ức của các bác otosg
Gửi bởi: hiephoa2000 trong 26 Tháng Giêng, 2010, 08:50:07 pm
Em hòi ở bên đó không bao giờ bắn B. Lý do: thuận tay trái....heheh Ngoài vụ đó thì thứ gì chơi được là mần tuốt, không chê! ;D
Bắn B40 kẹp nách cũng phải là người thuận tay phải. Khi giao B40 phải kiếm anh nào thuận tay phải mới dám giao. B41 thì không bị vụ này. Bắn B40 đúng yếu lĩnh kê vai như khi huấn luyện,bắn xong 1 trái là hết nghe tiếng đạn nhọn luôn, lính đơn vị tôi ở K cứ máng dây súng trên vai, kẹp nách táng cho nó lẹ ! ;D
sao nghe giống như chuyện pốt nữ kẹp nách bắn b41 vậy bác . bắn lẹ thì chắc rồi nhưng độ chính xác thế nào bác . em hỏi thế vì hồi đi công tác k, đoàn em cũng có b40 . khi về mang ak . rpd. m79  bắn chia tay bạn bè. còn ông bạn ôm B40 pải nhin thèm vì trưởng đoàn hổng cho bùm :o :o


Tiêu đề: Re: Hồi ức của các bác otosg
Gửi bởi: hoangson1960 trong 01 Tháng Tư, 2011, 01:27:21 pm
Chào bác em củng lính a 18 (12.8mm) Q 16 . tuy nhiên  25/10/78 em mới lên snuol lăn lộn hơn 1 năm bên K đầu 1980 em mới về nước.


Tiêu đề: Re: Hồi ức của các bác otosg
Gửi bởi: hoan.nguyen trong 17 Tháng Chín, 2015, 01:20:47 am
Các bác đâu hết rồi vậy?


Tiêu đề: Re: Hồi ức của các bác otosg
Gửi bởi: Đức Cường trong 17 Tháng Chín, 2015, 05:28:12 am
Qua ngã ba Đồng ban lên chợ Cà Tum. Ở đây là khu vực buên phòng dân cư thưa thớt. Chúng tôi hành quân trên đường mà dân địa phương gọi là đường Trần Lệ Xuân rồi vượt biên giới. Tôi thấy rừng già mịt mùng cho dến lúc thấy những ngôi nhà sàn của người Chàm và cây thốt nốt. Lúc đó mới biết mình đã sang K.
Qua một rừng Tếch đi vài km nữa thì sẽ gặp thị trấn My mút. Thị trấn hoang tàn không có dân. Đó là những ngày cuối tháng 7 năm 1978 mà sư đoàn 320 chúng tôi đi qua đúng con đường mà các bác đang kể chuyện.