Lịch sử Quân sự Việt Nam

Văn hoá - Thể thao - Giao lưu => Quán nước cổng doanh trại => Tác giả chủ đề:: vaxiliep trong 22 Tháng Mười, 2009, 01:47:43 pm



Tiêu đề: Những giây phút...bẽ bàng
Gửi bởi: vaxiliep trong 22 Tháng Mười, 2009, 01:47:43 pm
Thỉnh thoảng buồn buồn ngồi ôn lại những giây phút, tình huống kỳ quặc trong cuộc sống mà mình chứng kiến hoặc là nhân vật chính cũng thấy vui vui. Em mở topic này để mọi người vào chia sẻ những lúc bẽ bàng của cuộc sống nhá.  ;D

Em xin mở đầu bằng chuyện của em:
Hôm đó sau khi làm việc quay về khách sạn, đói quá nên em yêu cầu mang cho mình một suất cơm trong đó có một món là mắm cá linh chưng. Vì đói nên cắm mặt vào mà sì sụp, mắm bắn tè le lên người bốc mùi nồng nặc thế là em phải chui vào nhà tắm để tẩy mùi. Chui ra khỏi buồng tắm với cái khăn tắm quấn ngang, em thấy trong phòng cũng nồng nặc mùi mắm, nếu để vậy thì rõ ràng không ổn nên em quyết định bỏ ngay cái khay ra ngoài hành lang. Nghĩ rằng giờ này chả có ai ngoài đấy, hơn nữa mình cũng chỉ bước ra vứt cái khay ròi quay vào chỉ mất mấy giây nên em chả thèm thay đồ làm gì, cứ quấn khăn vậy mà bê khay bước ra cửa. Mở cửa, ngó xung quanh, hành lang vắng tanh vắng ngăt, thế là em mạnh dạn bước ra ngoài để bỏ cái khay. Cứ mải để ý xem có người xung quanh không nên em quên béng là cái cửa khách sạn khóa từ sẽ tự động sập lại sau khi mở. "Kịch"...giật thót mình làm cái khăn tí nữa thì...tụt, cánh cửa đã khóa chặt đằng sau, em đứng ngẩn người không biết nên làm gì. Chìa khóa ở trong phòng, điện thoại ở trong quần và quần thì cũng trong phòng nên không thể gọi lễ tân lên mở cửa, sau một hồi nấp ở đầu cầu thang thoát hiểm để suy nghĩ, em quyết định đi thang máy xuống tầng gọi lễ tân (cũng may khách sạn này bàn lễ tân nằm hướng ngay vào cửa thang máy. Thang xuống đên tầng trệt, cửa mở, em nép vào một bên thang máy thò mỗi cái đầu ra gọi lễ tân thỏ thẻ "em ơi, anh bị sập cửa, em cho người lên mở giúp anh cái!" cô bé lễ tân chỉ thấy cái mẹt em mà không thấy phần dưới nên không thấy lạ chỉ "vâng, em cho người lên ngay". Thở phào em thụt đầu vào đóng cửa thang máy hí hửng. Đột nhiên cửa thang máy bật mở, ba bốn ông tây bà đầm ùa vào rồi đứng sững nhìn em, em nhún vai bĩu môi chỉ chỉ ngón tay ra phía ngoài "Tao định đi bơi, nhưng nước bể bơi ở đây bẩn quá!" ::) Mấy ông tây bà đầm gật gật đầu có vẻ thông cảm nhưng dòm dòm em đầy vẻ nghi hoặc "không biết thần kinh thằng này có làm sao không", em thì cố gắng giữ vể điềm nhiên lại còn huýt sáo nữa. Về đến phòng đã thấy quản lý tầng đứng trước cửa chờ mở cho mình và vì phép lịch sự nên không hỏi thêm câu nào (ơn trời). Từ đó về sau, nếu định bước ra khỏi phòng dù chỉ vài bước thì kiểu gì em cũng kéo cái móc an toàn chặn ở giữa để khỏi lâm vào cảnh này một lần nữa!  :D


Tiêu đề: Re: Những giây phút...bẽ bàng
Gửi bởi: ov10 trong 22 Tháng Mười, 2009, 01:59:23 pm
Không biết là may cho cô Vá hay may cho KS nữa?


Tiêu đề: Re: Những giây phút...bẽ bàng
Gửi bởi: con_ech_gia trong 22 Tháng Mười, 2009, 01:59:49 pm
Một tình huống hay gặp là mời bạn gái đi ăn nhưng quên ví.  ;D


Tiêu đề: Re: Những giây phút...bẽ bàng
Gửi bởi: SukhoiSu-47Berkut trong 22 Tháng Mười, 2009, 02:04:55 pm
Một tình huống hay gặp là mời bạn gái đi ăn nhưng quên ví.  ;D

Hặc là...có ví dưng mà...không có xiền ạ... ;D


Tiêu đề: Re: Những giây phút...bẽ bàng
Gửi bởi: lonesome trong 22 Tháng Mười, 2009, 03:04:13 pm
Một tình huống hay gặp là mời bạn gái đi ăn nhưng quên ví.  ;D

Hặc là...có ví dưng mà...không có xiền ạ... ;D

Có thẻ ATM nhưng không có chỗ rút tiền ...


Tiêu đề: Re: Những giây phút...bẽ bàng
Gửi bởi: vaxiliep trong 25 Tháng Mười, 2009, 09:42:55 pm
Lớp mẫu giáo lớn tổ chức một buổi học mẫu, mời một số phụ huynh và giáo viên đến dự. Đề tài buổi học là "Gia đình", các cháu được dạy để hiểu thế nào là một gia đình, thế nào là bố mẹ, con cái... Sau đó 2 cháu trai và một cháu gái đóng vai bố mẹ và con lên hát bài "Cả nhà thương nhau". Kết thúc bài hát, để kiểm tra sự hiểu bài, các cháu được yêu cầu thể hiện một hoạt cảnh là bố mẹ dạy dỗ đứa con nghịch ngợm."Ông bố" đạo mạo trong bộ com-lê vẽ râu ria cẩn thận, "bà mẹ" thì xúng xính váy dài dẫn đứa con đi "siêu thị". Đến trước giá hàng, đứa con tỏ rõ vai trò hiếu động bằng cách giật một cái hộp trên giá rơi xuống, "ông bố bà mẹ" vội xoa đầu khuyên bảo con bằng những lời ngọt ngào kiểu "con ơi như thế là không ngoan, con đừng làm thế nhé". Quả là một đứa trẻ cứng đầu, nó tiếp tục giật rơi một cái hộp nữa, thế là lại xoa đầu dỗ dành nhưng có thêm liệu pháp mồi nhử, "bà mẹ" ngọt ngào "con ơi đừng hư thế nữa, con ngoan mẹ sẽ mua bim bim cho", "ông bố" kinh nghiệm với con trai hơn "con đừng nghịch bố sẽ mua cho Ben ten với lại siêu nhân lắp ghép!". Đứa bé vẫn cương quyết lắc đầu, bậm môi gạt rơi thêm cái hộp nữa, "bà mẹ" lại hùng hục dỗ dành. Đột nhiên "ông bố" co chân đá cái "bét" vào đít thằng bé, chống nạnh trợn mắt "Mẹ mày, bố mẹ nói không nghe lại ăn cái đạp nữa bây giờ!" rồi ngoái đầu nhìn khán giả nhe răng cười, các cô giáo quay hết mặt sang nhìn...em, em vội vàng móc cái điện thoại ra "Alo, alo..." đi ra cửa rồi chuồn thẳng.  :D


Tiêu đề: Re: Những giây phút...bẽ bàng
Gửi bởi: 5tan trong 26 Tháng Mười, 2009, 09:32:00 am
Em có Cu Bạn ở Trung đoàn 47-Thanh Xuân Bắc-Hà Nội, nó là anh nuôi ở đó (quãng độ năm 90-94). Mua thịt heo cắt lấy khúc nạc, buộc dây thả xuống giếng, đến tối kéo lên tuồn ra ngoài bán lấy tiền uống rượu. Vì nước giếng lạnh nên thịt vẫn còn tươi. Làm vài lần, sau cùng em thấy mất tư cách đạo đức quá, nên can nó thôi. Đói-bệ rạc quá. Nghĩ lại thấy ... bẽ bàng. Hì.


Tiêu đề: Re: Những giây phút...bẽ bàng
Gửi bởi: dulich trong 26 Tháng Mười, 2009, 09:42:54 am
em vội vàng móc cái điện thoại ra "Alo, alo..." đi ra cửa rồi chuồn thẳng.  :D

Đấy , cái alo đôi khi được việc ra phếch bác nhỉ  ;)


Tiêu đề: Re: Những giây phút...bẽ bàng
Gửi bởi: lonesome trong 26 Tháng Mười, 2009, 10:38:01 am
Đột nhiên "ông bố" co chân đá cái "bét" vào đít thằng bé, chống nạnh trợn mắt "Mẹ mày, bố mẹ nói không nghe lại ăn cái đạp nữa bây giờ!" rồi ngoái đầu nhìn khán giả nhe răng cười, các cô giáo quay hết mặt sang nhìn...em, em vội vàng móc cái điện thoại ra "Alo, alo..." đi ra cửa rồi chuồn thẳng.  :D

Chắc "ông bố" là con thím Vá ... ;D


Tiêu đề: Re: Những giây phút...bẽ bàng
Gửi bởi: vaxiliep trong 26 Tháng Mười, 2009, 12:52:55 pm
Chưa thấy có bác nào vào đây tự phê nhể!  ;D Thế mà bên mấy cái bóng hồng với đất nước con người các lão bình phẩm loạn cào cào, rõ ràng cái sự "đẹp tốt phô ra..." của người Việt ta vẫn còn ăn sâu lắm!  :D


Tiêu đề: Re: Những giây phút...bẽ bàng
Gửi bởi: vaxiliep trong 26 Tháng Mười, 2009, 01:15:45 pm
Em có Cu Bạn ở Trung đoàn 47-Thanh Xuân Bắc-Hà Nội, nó là anh nuôi ở đó (quãng độ năm 90-94). Mua thịt heo cắt lấy khúc nạc, buộc dây thả xuống giếng, đến tối kéo lên tuồn ra ngoài bán lấy tiền uống rượu. Vì nước giếng lạnh nên thịt vẫn còn tươi. Làm vài lần, sau cùng em thấy mất tư cách đạo đức quá, nên can nó thôi. Đói-bệ rạc quá. Nghĩ lại thấy ... bẽ bàng. Hì.

he he he nói đến thịt em lại nhớ: Hồi đấy em học chừng lớp 4 - 5 gì đó, em học thì cũng tạm được cơ mà vẫn hơn khối đứa ít nhất là thằng ngồi cạnh. Thằng này lưu ban 2 năm rồi, to cao, khoẻ mạnh thuộc diện đầu gấu hở cãi nhau một tí là giơ nắm đấm luôn nên không thằng nào dám chơi cùng. Ấy vậy mà nó sợ em một phép vì giờ kiểm tra mà em không cho quay bài thì cái tương lai đúp năm thứ 3 là hoàn toàn hiện hữu mặc dù quay bài của em thì cũng chỉ được đến 5 - 6 điểm là cao (vậy cũng là một đại sự kiện với gia đình nó rồi ;D). Thằng này mẹ làm ở cửa hàng thực phẩm quốc doanh, các cô các chị nó thì làm luôn phe thực phẩm trước cửa hàng nên nó sớm tiếp thu nền "kinh tế dịch vụ". Nhà nó lúc nào chả có thịt thà ê hề, vậy là để lấy lòng em, ngoài chuyện làm "vệ sỹ tiếp cận", cứ hai ba ngày một lần trước khi đi học nó lại vào lục chạn nhà nó thò tay vào xoong bốc một nắm...thịt kho rồi đút túi quần đem đến lớp, đầu giờ truy bài hai thằng chui vào một xó móc ra đánh chén hể hả với nhau. Mùa đông còn khuất mắt, mùa hè thì nắm thịt nó đút trong túi quần soóc chả có gói bọc gì nên nước thịt, mỡ thấm qua lần vải lót túi bẩn thỉu chảy một dòng từ đùi xuống dưới nên em chỉ nhìn chân nó một cái là biết ngay hôm đấy có thịt chén.  :D Có hôm cái nó đem đến thay vì thịt rang khô lại là thịt kho tàu kho thật nhừ, sau quá trình nhào nặn trong túi vì đi bộ, đến nơi đã thành một cục hỗn độn lẫn cả bi ve và dây chun (đồ chơi của nó), vậy mà hai thằng vẫn chén tốt. Cho đến một ngày, mẹ nó phát hiện ra vụ xoáy thịt kho thế là tra hỏi nó, nó sợ quá lại đổ tiệt hết cho em là em bắt nó mang thịt đến nếu không sẽ đánh nó! Thế là bố mẹ nó báo cô giáo, cô lôi em lên trước lớp cảnh cáo là không được bắt bạn ăn vụng thịt mang đến lớp, nhưng khi nói đến câu "không được doạ đánh bạn" thì cô lại phì cười khi thấy thằng kia to gấp rưỡi em. Sau đó mặc kệ thằng kia xin xỏ ỉ ôi, em kiên quyết không cho nó chép bài. Đầu năm sau không thấy nó đi học nữa mà chuyển ra phụ các chị nó buôn thực phẩm và bán chỗ xếp hàng ở cửa hàng mẹ nó ... 


Tiêu đề: Re: Những giây phút...bẽ bàng
Gửi bởi: 5tan trong 26 Tháng Mười, 2009, 01:34:48 pm
Chưa thấy có bác nào vào đây tự phê nhể!  ;D Thế mà bên mấy cái bóng hồng với đất nước con người các lão bình phẩm loạn cào cào, rõ ràng cái sự "đẹp tốt phô ra..." của người Việt ta vẫn còn ăn sâu lắm!  :D

Thủ trưởng em nói: "Các đ/c phải phát huy tinh thần phê và tự phê... để mọi người cùng tiến bộ...".
Đúng ra là phải: "Phát huy tinh thần tự phê và phê ....". Muốn "Phê" thì trước hết mình phải "Tự phê" trước đã.
Cho nên, mới có chuyện: "Đ/c cơ bản là tốt .... tuy nhiên ....".

Em nghĩ Topic cũng để các thành viên "Tự phê", "Rửa mặt hàng ngày" để mọi người cùng rút kinh nghiêm thì hay biết mấy.


Tiêu đề: Re: Những giây phút...bẽ bàng
Gửi bởi: taydoc711 trong 26 Tháng Mười, 2009, 03:14:06 pm
@ chú Vá :chuyện kiểu bèo hoa dâu+bùn hẩu với lá phi lao có thể  cho là chuyện bẽ bàng được không vậy?


Tiêu đề: Re: Những giây phút...bẽ bàng
Gửi bởi: vaxiliep trong 26 Tháng Mười, 2009, 08:23:12 pm
@ chú Vá :chuyện kiểu bèo hoa dâu+bùn hẩu với lá phi lao có thể  cho là chuyện bẽ bàng được không vậy?

Hơ hơ cái đấy thì em thấy hợp với Giáo dục giới tính hơn, cơ mà mình không có box đấy.  :D Mặc dù công nhận nó bẽ bàng và ê chề thật!  ;D


Tiêu đề: Re: Những giây phút...bẽ bàng
Gửi bởi: taydoc711 trong 26 Tháng Mười, 2009, 09:36:41 pm
@ chú Vá :chuyện kiểu bèo hoa dâu+bùn hẩu với lá phi lao có thể  cho là chuyện bẽ bàng được không vậy?

Hơ hơ cái đấy thì em thấy hợp với Giáo dục giới tính hơn, cơ mà mình không có box đấy.  :D Mặc dù công nhận nó bẽ bàng và ê chề thật!  ;D

Vậy chú đừng la anh là "đẹp tốt phô ra" ...nữa nhé  ;D


Tiêu đề: Re: Những giây phút...bẽ bàng
Gửi bởi: vaxiliep trong 26 Tháng Mười, 2009, 10:06:32 pm
Cá nhân em thì chả sao vì đã biết rồi, chỉ sợ cô Lizz cho anh đi mắc điện cao thế thôi  :P


Tiêu đề: Re: Những giây phút...bẽ bàng
Gửi bởi: _new trong 26 Tháng Mười, 2009, 10:18:19 pm
Em tính vốn gầy gò hiền lành, ai quát cũng không biết quát lại, nên hồi bé hay bị bắt nạt lắm. Hồi lớp 4-5 gì đó, thích cô bạn ... cùng bàn nên giờ tập thể dục hay lân la đứng gần. Hôm đó, cả khối đang tập thể dục giữa dưới sân trường, vừa làm động tác giơ tay cao thì bị thằng bạn tụt phạch cái quần. Hồi đó chưa biết mặc quần đùi hay quần sịp. Thế là tồng ngồng. Khỏi phải nói em xấu hổ thế nào. Về nhà còn khóc đòi mẹ cho ... đổi trường. Sau này, bạn bè gặp nhau, mỗi khi lôi chuyện này ra là cả bọn lại cười nghiêng ngả, em ... lại cười méo mó.  :'(


Tiêu đề: Re: Những giây phút...bẽ bàng
Gửi bởi: vaxiliep trong 26 Tháng Mười, 2009, 10:37:07 pm
Em tính vốn gầy gò hiền lành, ai quát cũng không biết quát lại, nên hồi bé hay bị bắt nạt lắm. Hồi lớp 4-5 gì đó, thích cô bạn ... cùng bàn nên giờ tập thể dục hay lân la đứng gần. Hôm đó, cả khối đang tập thể dục giữa dưới sân trường, vừa làm động tác giơ tay cao thì bị thằng bạn tụt phạch cái quần. Hồi đó chưa biết mặc quần đùi hay quần sịp. Thế là tồng ngồng. Khỏi phải nói em xấu hổ thế nào. Về nhà còn khóc đòi mẹ cho ... đổi trường. Sau này, bạn bè gặp nhau, mỗi khi lôi chuyện này ra là cả bọn lại cười nghiêng ngả, em ... lại cười méo mó.  :'(

Hè hè thời bao cấp quần áo có mấy đâu, có cái quần nào cũng hầu hết là sửa lại từ quần người lớn, dùng lâu năm nên mục lắm. Trẻ con thì nghịch, hầu hết quần loại này đều tan hoang sau vài buổi ra chơi rồi lại phải vá lại. Bọn anh hồi cấp 1 đến đầu cấp 2 hay chơi "bóng ngựa", chia thành nhiều cặp một thằng cõng một thằng tung bóng cho nhau. Đang chơi tự nhiên thấy lạnh lạnh ở đờ-ít, thằng bạn cõng mình cũng đang ngạc nhiên nên tay khoắng loạn xem là đang sờ cái gì. Khi phát hiện ra thì chúng nó hét ầm lên "thằng Vá mặc quần thủng đít!" (một vết rách kéo dài từ cạp sau qua đũng lên đến nửa đằng trước do lúc nhảy lên lưng phải xoạc chân ra), rồi cả đám cười lăn lộn, đám con gái cũng bịt miệng cười làm mình ngượng đỏ hết cả mẹt...về dỗi mẹ không chịu mặc cái quần đấy nữa, thế là được bồi dưỡng thêm trận đòn vì tội "con nhà lính, tính nhà quan"! Bây giờ nghĩ lại, thấy thương cho bố mẹ mình, chắc lúc đấy các cụ cũng đau lòng khổ tâm lắm khi không có điều kiện mua cho con cái manh quần tấm áo lành lặn! May mà cái thời đấy qua rồi.


Tiêu đề: Re: Những giây phút...bẽ bàng
Gửi bởi: ov10 trong 26 Tháng Mười, 2009, 10:55:10 pm
Hồi đó đào sông Tô Lịch mấy chị SV đi lao động XHCN bốc bùn truyền lên bờ toàn mặc quần đen xắn móng lợn. Bùn thì sâu, làm một lúc lún... đến khi rút chân lên... quần ở lại...


Tiêu đề: Re: Những giây phút...bẽ bàng
Gửi bởi: danngoc trong 27 Tháng Mười, 2009, 07:16:31 am
Suốt năm lớp 12 tớ đi học mặc độc 1 cái quần dài thủng đít. Vải nylon nhiều, lỗ cháy do thuốc lá nên không vá được. Cũng chẳng lấy thế làm điều.


Tiêu đề: Re: Những giây phút...bẽ bàng
Gửi bởi: haanh trong 27 Tháng Mười, 2009, 07:37:47 am
Suốt năm lớp 12 tớ đi học mặc độc 1 cái quần dài thủng đít. Vải nylon nhiều, lỗ cháy do thuốc lá nên không vá được. Cũng chẳng lấy thế làm điều.
hehe , chú ghiền thuốc lá đến thế cơ à giờ chuyển sang chích rồi hay sao mà không thấy hút  ;D


Tiêu đề: Re: Những giây phút...bẽ bàng
Gửi bởi: vaxiliep trong 27 Tháng Mười, 2009, 01:45:43 pm
Suốt năm lớp 12 tớ đi học mặc độc 1 cái quần dài thủng đít. Vải nylon nhiều, lỗ cháy do thuốc lá nên không vá được. Cũng chẳng lấy thế làm điều.

Thì mỗi người mỗi tính thôi. ;) Tính tớ thì hơi xí xọn đua đòi tí nên hay xí hổ. Đến khi cuối cấp 2 đầu cấp 3 biết làm điệu trước các em nên càng chịu áp lực (xin bố mẹ thì không được vì có đâu mà cho), cuối cùng vừa đi học vừa làm thêm kiếm tiền xí xọn. Cứ thế tự lo cho mình đến hết đại học, vào đời sớm nên cũng chả biết là hay hay là dở nữa  ;D


Tiêu đề: Re: Những giây phút...bẽ bàng
Gửi bởi: danngoc trong 27 Tháng Mười, 2009, 01:50:18 pm
ƯỪa, thế gọi là vào đời sớm hehe.

Em thì nhà thời đó khó nên không xí xọn, nhưng cũng ráng kiếm tiền sớm. Quần cháy do ngồi vào đâu chứ thuốc lá gì mà lại dúi vào bottom được hả anh?  ;D Bây giờ em không hút, nhưng hồi hơn 10 tuổi thì có  ::)


Tiêu đề: Re: Những giây phút...bẽ bàng
Gửi bởi: Giangtvx trong 27 Tháng Mười, 2009, 02:27:46 pm
Hồi đó đào sông Tô Lịch mấy chị SV đi lao động XHCN bốc bùn truyền lên bờ toàn mặc quần đen xắn móng lợn. Bùn thì sâu, làm một lúc lún... đến khi rút chân lên... quần ở lại...

Cái nhà bác này chỉ được cái bịa đặt ! Làm quái gì có chuyện đó ?


Tiêu đề: Re: Những giây phút...bẽ bàng
Gửi bởi: trucngon trong 27 Tháng Mười, 2009, 02:53:44 pm
Rút chân lên...quần ở lại ...trên người! Bác 10 chưa nói hết câu để ta còn quay lại hỏi vì vô lí ;D ;D


Tiêu đề: Re: Những giây phút...bẽ bàng
Gửi bởi: 5tan trong 27 Tháng Mười, 2009, 03:21:07 pm
Hồi đó đào sông Tô Lịch mấy chị SV đi lao động XHCN bốc bùn truyền lên bờ toàn mặc quần đen xắn móng lợn. Bùn thì sâu, làm một lúc lún... đến khi rút chân lên... quần ở lại...
Hồi nhỏ em hay đi tắm ở Trạm bơm (Đường kính vòi bơm khoảng 40-50 cm, bơm ở dưới sông lên đổ vào hồ chứa sau đó nước mới chảy ra cánh đồng). Bọn em hay đứng ở vòi, lấy đà nhảy xuống cái hồ chứa cũng hay bị tụt mất quần; có hôm sơ sểnh 1 tí là mất quần như chơi. Bữa nọ, đi Vũng Tàu, có 1 ông trong đoàn biểu diễn cho mọi người xem kiểu "nhảy cắm" nào ngờ sóng đánh bay mất quần. Bọn em phải chạy đi mua quần cho bố ấy.


Tiêu đề: Re: Những giây phút...bẽ bàng
Gửi bởi: ho_giay trong 27 Tháng Mười, 2009, 03:58:39 pm
Mới tháng trước, em có thằng bạn ở SG ra chơi.
Thế là buổi tối, cả hội gặp nhau, rượu chè tơi bời rồi hứng lên xuống đồ sơn hóng gió biển. Đi xe hôm đó có nó, 1 ông nhân viên của nó(cũng khá tuổi) và 1 đống bạn bè ở HN nữa.
Sau vài hiệp rượu chè, hóng gió mệt nghỉ ở đồ sơn, anh em kéo nhau về. Trên đường về, ông nhân viên kia tạt qua Hải phòng để gặp ông anh ruột (đã lâu chưa gặp). Anh em gọi điện thoại ì xèo, hẹn gặp nhau ở cổng nghĩa trang liệt sĩ hải phòng.
Tới địa điểm hẹn, ông anh của ông nhân viên kia ra muộn, nên nhờ 1 bác bạn - chiến hữu bia rượu ra đón. Gặp nhau ở cổng nghĩa trang liệt sĩ, bác bạn đó xuống xe, em đứng gần nhanh nhảu giơ 2 tay ra bắt và chào bác. Chưa kịp nắm chặt tay cho đủ độ lễ phép, thì bác rút vội tay ra, lao thẳng vào thằng bạn em, vừa vồ lấy tay nó vừa hô:"đây mới là người quan trọng nhất". Phải tội là thằng bạn em cũng mới đc lên xếp của 1 cơ quan nhà nước.
Thằng bé mặt ngắn tũn lại vì bẽ bàng đứng trơ khấc ra, quay lại thấy mấy thằng bạn cũng đang giơ tay ra chờ bắt tay ông bác cũng tèn tò ko kém vì còn tệ hơn em là ko đc ông bác đoái hoài ;D ;D. Ông bác thậm chí quên cả ông nhân viên ( là nhân vật chính cho cuộc họp mặt của 2 anh em). Còn cái thằng "quan trọng nhất", quay nhìn thấy anh em cứ trợn mắt lên thì cười không ra cười, khóc không ra khóc.


Tiêu đề: Re: Những giây phút...bẽ bàng
Gửi bởi: taupaypay trong 27 Tháng Mười, 2009, 04:35:52 pm
He he hôm nay em cũng bị quả bẽ hết cả bàng các bác ah. Đen thôi rồi, quên không đóng kín cửa sổ, có người nhắc thì chạy ra ngoài để kéo lên cho hết, tay nắm cửa móc vào áo không biết làm cái xoẹt, 2 mảnh phất phơ, vẫn chai mẹt ngồi họp. Em chắc nhiều người muốn cười bò ra lắm nhưng chắc ngại nên cứ ặc ặc trong cổ... ;D thời trang cắm thùng khoe rốn he he  Chào các bác em về thay áo không thì tiền (lẻ) để đâu cho hết  ;D


Tiêu đề: Re: Những giây phút...bẽ bàng
Gửi bởi: Tmiss trong 27 Tháng Mười, 2009, 05:14:45 pm
Mỗi người đều có một kỹ niệm , tôi thì hồi nhỏ có một lần đốt pháo Trống chơi , một tay cầm hột quẹt ga , một tay cầm cái pháo . Bật quẹt lên đốt dây pháo , run quá chọi nhầm cái hột quẹt mà không chọi quả pháo . Hậu quả phỏng bàn tay ... ;D Nhưng chọi cái hột quẹt nó củng nổ


Tiêu đề: Re: Những giây phút...bẽ bàng
Gửi bởi: 5tan trong 27 Tháng Mười, 2009, 05:33:58 pm
..... bác bạn đó xuống xe, em đứng gần nhanh nhảu giơ 2 tay ra bắt và chào bác.

Nói chung là Bác ấy không tế nhị.
Các Bác phải đưa đi học 1 khóa lễ tân mới được. Người cấp thấp, nhỏ tuổi không đưa tay ra trước mà để người cấp lớn hơn, lớn tuổi hơn chủ động đưa tay ra; trong khi bắt tay không được đứng trên bục (trên cao) thò tay xuống. (trừ trường hợp nếu Bác muốn ôm hôn thắm thiết thì cứ chủ động, chẳng sao; nhất là đi coi ca nhạc thấy ca sĩ nào xinh xinh thì lên bắt tay+ôm hôn = có mà chạy đằng Trời !).


Tiêu đề: Re: Những giây phút...bẽ bàng
Gửi bởi: fanlong74 trong 27 Tháng Mười, 2009, 06:43:55 pm
Câu chuyện về con chim đen:
Nhớ năm thứ 2 ở ĐHBK Đà Nẵng, hồi đó giáo trình của trường này rất nặng về những môn liên quan đến XD và cơ khí. Học kỳ 2 năm thứ 2 là năm cuối của giai đoạn đại cương mà học 2-3 môn liên quan đến các ngành này. Trong khi đó các môn cần cho các ngành khác ít tiết hơn và hệ số học phần cũng thấp hơn nhiều. Có một ông thầy ở LX về, tên Tuấn dạy sức bền vật liệu và những môn tương tự, thần kinh hơi có vấn đề (cái này các sinh viên qua tay thầy đều công nhận, không phải em nói xấu thầy- ở BKDN có một vài thầy rất giỏi nhưng đầu óc không ổn lắm, đang học ở LX phải về nước, trong số đó có thầy Tuấn này). Thầy xem môn của thầy là số 1, ngành XD là số 1, thằng nào mà không thích là chết!. Em thì hồi đó thì ham ngành điện, mới phát hiện ra IT nên giờ học những môn này rất chán và căng thẳng do áp lực từ thầy và từ môn học mà mình biết rõ là học xong chả dùng làm gì. Trường BK hồi đó chỉ toàn các ngành kỹ thuật, mỗi lớp có dăm ba bạn gái vừa khô vừa cứng. 1 thằng trong nhóm không biết quan hệ thế nào được 1 em gái dân Hòa Khánh mời về nhà chơi và ăn bánh bột lọc do chính tay em và các bạn của làm. Thế là 4 tên cúp cua giờ thầy Tuấn tìm đến nhà em, đến nơi gặp em thì hơi buồn, em cũng không hơn các bạn trong lớp là bao, tuy nhiên có cái an ủi là được em và các bạn của em ấy (level nhan sắc cũng ngang ngửa em) làm bánh bột lọc cho ăn, được thấy các em làm nhõng nhẽo (hic) và không phải nhai môn thầy Tuấn nên bọn em ở lại. Cả  2 bên ngồi xung quanh rổ bột vừa nặn vừa bóp vừa trò chuyện. Các bạn của em bắt đầu hưng phấn cất tiến gáy. Còn các em gái thì bắt đầu làm nũng. Câu chuyện hướng về đề tài muôn thuở là tình yêu lứa đôi. Một thằng trong nhóm cao hứng bốc phét: "em biết không, mấy đứa bạn của anh nhờ anh đưa tin đều thành công cả, anh là chim xanh đây". Bỗng nhiên cái tính hay cãi của dân Quảng Nam trong em nổi lên không kìm chế được: "mi mà chim xanh cái chi, mi là chim đen thì có, hê hê" em nói không hề có ý nghĩ gì sâu xa nhưng vừa nói xong bỗng cứng họng. Các em gái cũng im lặng cúi mặt vê cục bột. Chú chim xanh thì  đơ cả người. Một gã trong số trong đám bạn của em có tên là Tý không kìm chế được phun ra tiếng cười hi hí. Tuy âm thanh rất nhỏ nhưng sự im lặng lên đến đỉnh điểm nên ai cũng nghe. May thay/hay xui thay, chỉ có thằng đó dám cười. Từ đó cho đến khi bánh được tiêu thụ hết, câu chuyện trở nên gượng gạo vô cùng.
Đền khi về trường, đám bạn trong lớp hân hạnh thông báo thầy Tuấn điểm danh do lớp vắng quá (hóa ra nhiều tên có cùng tính toán là thầy mới điểm danh nên trốn học) , tên nào vắng mặt chắc chắn nhận được con 4 trong kỳ thi học kỳ sắp đến, chuẩn bị tiền ngu thi lại lần 2. Học kỳ cuối cùng của giai đoạn đại cương có vị bánh bột lọc đắng ơi là đắng.

Kỳ sau: câu chuyện về chú chim chèo bẻo


Tiêu đề: Re: Những giây phút...bẽ bàng
Gửi bởi: NGOCUONG trong 30 Tháng Mười, 2009, 02:06:08 pm
Khoảng năm 2000 em có đi tập huấn ở Đà lạt 6 tháng (lúc đó chưa vợ con gì). Bỗng "kết" một cô bé bán atiso ở chợ Đà Lạt. Mới nghĩ cách để tạo "ấn tượng", về nhà khách của VHN "vắt chân lên trán" nghĩ mất hai đêm.Và rồi cũng nảy ra ý tưởng, ra bùng binh "N V 12" mua một gốc hoa hồng về trồng phía sau nhà khách. Ngày ngày chăm bón, ai chỉ phân gì cũng bón (nước t... pha loãng, phân ngựa khô...),khổ nhất là do an toàn nên VHN chỉ toàn là cỏ, không có một bóng cây lớn thành ra phải chế một tấm bạt 50x50cm chống bằng 4 cây tre để che bớt nắng trưa. Nhưng đến đêm gió lớn thì nó lại đổ, có khi gió kéo cả tấm che đi cả trăm mét. Vậy là thêm khổ, ngày căng ra, tối cất vào. Được cái trời cũng không phụ công, khoảng bốn tháng sau cây hé cái hoa đầu tiên. Thế là vội vàng cắt, thuê xe thồ (xe ôm) chay ra gặp nàng. Tặng nàng mà tay run run, lắp bắp mãi mới được một câu :"tặng em", còn nàng cũng run run nhận, rồi không biết nàng có run quá không mà cũng "lắp bắp" :
- Hoa này nhà em đầy!

Phải chi lúc đó đất nứt làm hai cho mình đỡ sượng! Sau này lên VHN thấy xung quanh nhà khách đã có mấy cây bàng, vài bồn hoa và cây hoa hồng  phía sau cứ tốt um lên nhìn cũng mát con mắt. Còn anh em trên ấy thì cứ vỗ vai "nhờ công khai phá của ông đấy" còn mình chỉ biết gãi đầu cười trừ.


Tiêu đề: Re: Những giây phút...bẽ bàng
Gửi bởi: hatuyenha trong 02 Tháng Mười Một, 2009, 04:01:53 pm
Mình là đàn bà,mà toàn phải đi công tác xa với đàn ông,hồi trẻ  vấn đề" giải quyết" còn ngượng ngùng nhưng đến già thì đành cho qua vậy mặc dù cũng cảm thấy tự ngượng.
Nhưng có một lần..quá bẽ bàng mà khi nhìn tên topic mình đã nghĩ ngay nhưng cứ ngập ngừng mãi,một phần vì đầu đau quá chắc vì bão,nhưng phần đa là vì quá bẽ bàng không biết có nên kể không ?
Hôm nay lấy hết dũng khí để kể,nếu chẳng may ra đi đột ngột các bạn lại không biết cái nỗi thống khổ của một mụ đàn bà khi đi làm việc xa đơn côi.
Có một lần mình đưa một đoàn của BTL TT sang TQ.Hôm đó ngồi xe của một ông TGD ngườiTQ lái xe,phía mình có PTL và Cục trưởng cục KT.Trên một đoạn đừong 70km nhưng bị tắc nghẽn,otô xếp dài hàng chục km nhúc nhíc từng tí một.Chắc hồi đó mình đã bị bệnh Tiểu đường rồi mà không biết,trước khi lên xe lại còn mua một chai nước ngọt uống lấy uống để.Vì xe đi hàng tiếng đồng hồ mà chưa về đến khách sạn mà mình thì không thể nhịn được nữa,mình thật khổ sở,toàn đường cao tốc không thể đỗ chỗ nào được.Mãi về gần đến nội thành Bắc kinh,dưới một gầm cầu vượt có một  vườn hoa nhỏ,có vài bụi  cây xanh mình lao xuống may trời đã nhá nhem,ông bạn TQ đành phải đỗ sai luật một chút chờ mình.Giải quyết xong một cách liều lĩnh mình ngượng ngùng lên xe. PTL(bằng tuổi mình) hỏi:nhẹ hay nặng đấy ?mình cười :nhẹ.Đúng lúc đấy có một xe ngoại giao nhưng do người TQ lái chặn xe trước mặt,hắn xuống xe,quát :đỗ xe thế à ?
Ong TGD lái  xe thật thà,:anh thông cảm xe tôi có khách QTế cần đi toa let.Nhưng hắn nhìn vào xe toàn dân tóc đen da vàng hắn tưởng lừa hắn ,hắn càng sùng :đâu khách QT đâu ?khách QT nào cần đi toa let ?
Mình đành lên tiếng giải thích và nhận lỗi,hắn mới lái xe đi.Mình ngượng không biết chui vào lỗ nứt nào cho được.May mọi người nhìn thành phố Bắc kinh lên đèn rực rỡ lảng  sang chuyện khác để mình phải dịch,cũng phải hơn một tiếng nữa mới về được đến KS.
Cuộc đời đi công tác với đàn ông của mình đây là giây phút bẽ bàng nhất.Chẳng bao giờ  quên được.


Tiêu đề: Re: Những giây phút...bẽ bàng
Gửi bởi: danngoc trong 02 Tháng Mười Một, 2009, 04:07:40 pm
Có lần mẹ vợ thấy hàng của em, trước cả  khi vợ em được thấy...  :-[


Tiêu đề: Re: Những giây phút...bẽ bàng
Gửi bởi: tran479 trong 02 Tháng Mười Một, 2009, 04:16:57 pm
Danngoc làm mình...bể cái bụng bầu rồi ặc ặc ặc ;D ;D ;D .


Tiêu đề: Re: Những giây phút...bẽ bàng
Gửi bởi: Hungnt_E1F2 trong 02 Tháng Mười Một, 2009, 04:17:24 pm
Thế hai bên hai nhà dấm cho các bé à? thế tảo hôn không đấy? ;D ;D ;D


Tiêu đề: Re: Những giây phút...bẽ bàng
Gửi bởi: danngoc trong 02 Tháng Mười Một, 2009, 04:18:39 pm
Bố vợ còn bắt em đến ngủ đêm giữa hai chị em nàng...


Tiêu đề: Re: Những giây phút...bẽ bàng
Gửi bởi: tran479 trong 02 Tháng Mười Một, 2009, 04:23:57 pm
hai chị em nàng ??? ???.....Danngoc cưới cô em hay chị ? Ông bố vợ thử ...ác thật ... ;D ;D ;D .


Tiêu đề: Re: Những giây phút...bẽ bàng
Gửi bởi: danngoc trong 02 Tháng Mười Một, 2009, 04:25:48 pm
Em thề có bóng đèn là cuộc đời đẩy đưa, em đành đưa thân cho đời nó đẩy, chứ em trong sáng như bóng đèn....  ;D


Tiêu đề: Re: Những giây phút...bẽ bàng
Gửi bởi: vaxiliep trong 02 Tháng Mười Một, 2009, 04:43:04 pm
Hi hi cháu hoàn toàn thông cảm và hiểu nỗi khổ tâm của cô Hà vì công nhận nam giới dễ hơn nhiều. Tiện đây cháu cũng kể một câu chuyện liên quan đến chủ đề đấy tuy nhiên là của bạn cháu.
Cách đây khoảng chục năm, dân buôn VN hay sang Quảng Châu đánh hàng cũng đã đi xe giường nằm từ Bằng Tường vào QC. Tuy nhiên thời kỳ này trên xe chưa có nhà vệ sinh như xe bây giờ mà khách hoàn toàn chuẩn bị tâm lý lên xe là ngủ để quên đi hoặc tự tìm cách giải quyết ví dụ như...đóng bỉm chẳng hạn (chuyến xe thường kéo dài khoảng 10 tiếng chạy qua đêm cho chặng đường 900km). Đám nam giới thì có nhiều cách hơn như dùng vỏ chai đựng nước. Hôm đấy cả hội sang đến Bằng Tường hơi sớm nên lôi nhau đi đánh chén một bữa say sưa, 7h tối mới chuệnh choạng về bến lên xe. Đặt mình xuống giường xe là ngủ. Uống bia nhiều, xe xóc (thời đấy đường chưa đẹp như bây giờ) thúc đẩy quá trình lên men nên đến nửa đêm thì 3 -4 thằng cùng bấm nhau dậy "mót quá!". Bảo dừng xe thì chắc chắn bố của "sư phụ" (cách gọi tài xế của dân TQ) cũng chả dám dừng, mà nhịn thì không thằng nào muốn bị sỏi thận hoặc vỡ bàng quang (cũng chả nhịn nổi cái thứ này). May sao còn một chai nước 1,25 lít đang đầy một nửa, vậy là mấy thằng chia nhau uống nốt để lấy cái dùng. Hai thằng đầu tiên ổn thoả, đến thằng thứ ba thì lúc này cái chai đã khá đầy, nên việc nửa nằm nửa ngồi trên giường tầng 2 vừa giữ thăng bằng khi xe chòng chành, vừa giải quyết với cái chai khá nặng đã trở nên khó khăn. Việc gì đến cũng phải đến, một cú xóc xe khiến mọi thứ không thể khớp với nhau khi áp lực đẩy vẫn đang rất lớn, vậy là một hàng ngang đang nằm dưới giường tầng 1 lĩnh đủ. Cuống quýt, thủ phạm vội vã trùm kín chăn lên người để giả vờ vô can mà quên mất "máy bơm" vẫn đang lẳng lặng hoạt động và tệ hơn nữa là cái chai cầm trên tay không hề...đóng nắp. Khi thấy các nạn nhân vẫn ngủ say như không biết gì (do có đắp chăn) cậu chàng mới thở phào lấy lại bình tĩnh thì lúc này cả chăn, đệm đến quần áo đều ướt sũng. Vậy là đành thay bộ quần áo khác rồi lên đầu xe ngồi gà gật cả đêm chờ đến nơi, vừa vào bến là nhảy xuống ngay trước khi nhà xe phát hiện hiện trường. Cũng còn may là các nạn nhân ko hề hay biết, nếu họ biết ngay lúc đấy thì rắc rối to!  :D  


Tiêu đề: Re: Những giây phút...bẽ bàng
Gửi bởi: taydoc711 trong 03 Tháng Mười Một, 2009, 02:26:25 pm
Em bị 1 phát thế này mới nhớ đời cơ.Hè năm ngoái em tổ chức cho công ty đi Đà Lạt chơi,trên đường đi lái xe có đỗ xe lại để anh chị em xuống "hái hoa bắt bướm".Hình như xe đỗ ở qua ngã tư Phương Lâm lên chút xíu.Em không đi ngay mà đợi anh chị em về xe hết,rồi em mới lững thững tìm chỗ tác nghiệp.Tác nghiệp xong chả hiểu lóng nghóng thế nào khi kéo khóa cửa sổ lên nó dắt ngay vào đầu thằng bé nhà em.Kéo lên không được kéo xuống cũng không xong vì nhúc nhích cái fecmotuya là nó nhói lên tận óc,ở ngoài thì xe bóp kèn inh ỏi hối thúc trong thì mình dở khóc dở mếu.Cuối cùng mấy nhân viên sốt ruột quá chạy vào kiếm coi sếp có làm sao không (Khốn nạn cái thân em : Cty hơn 3/4 là nữ)Vào đến nơi tụi nó cứ ngây người ra không biết làm gì giúp em cả,còn em thì cứ lom khom ôm phía bụng dưới thôi,1 em nhanh trí chạy ra kêu cậu tài xế vô giúp,cậu ta phải bẻ cái răng fecmotuya đi em mới thoát nạn.Đã thế từ đó đến Đà Lạt mấy con bé chạy vào kiếm em thi thoảng lại thì thầm rúc rích cười rồi mặt cứ đỏ lựng các bác ạ.


Tiêu đề: Re: Những giây phút...bẽ bàng
Gửi bởi: tran479 trong 03 Tháng Mười Một, 2009, 02:50:27 pm
Thôi đi Taydoc  ???.Phi công định quãng cáo vũ khí bắn máy bay nữa hả  ??? ??? . Chú mày định khoe là cái khẩu phòng không của chú mầy sau tai nạn hy hữu đã ...loe đầu và ...có răng cưa do cái phẹc mơ tuya nó vô tình...phẩu thuật hử  ??? ;D ;D .


Tiêu đề: Re: Những giây phút...bẽ bàng
Gửi bởi: pain trong 03 Tháng Mười Một, 2009, 02:53:33 pm
Hehe, em cung x bị một trận tương tự như vậy 2 lần:

1) Hôm ấy, công ty cũng đi dã ngoại. Thế quái nào mà cái khòa tự nhiên hỏng, kéo lên cũng mở mà kéo xuống cũng không đóng. Đã thế mấy em công ty lại cứ gọi nhờ mang vác ba lô. Em bèn bỏ áo ngoài quần và mang vác  cho các nàng, dưng mà lúc dướn lên để đẩy ba lô thì..... :-[

2) Lần nữa là hôm họp các văn phòng toàn quốc, 2/3 là nữ. Đi hưởng lạc vào thế nào mà em lại quên... Luc đến lượt em lên thuyết trình, sau khi xuống 1 cậu ghé tai em" *&%^66. Giật mình nhìn xuống, thảo nào thấy các chị em nghe say sưa thế làm em tưởng mình thuyết trình hay :'(


Tiêu đề: Re: Những giây phút...bẽ bàng
Gửi bởi: taydoc711 trong 03 Tháng Mười Một, 2009, 03:14:52 pm
@ Trần đại hiệp :Em không có ý đó,dưng mờ em bị thể sẹo lồi và sau đó em lại đi ăn rau muống  ;)


Tiêu đề: Re: Những giây phút...bẽ bàng
Gửi bởi: MUCTAU trong 03 Tháng Mười Một, 2009, 03:22:19 pm
Em bị 1 phát thế này mới nhớ đời cơ.Hè năm ngoái em tổ chức cho công ty đi Đà Lạt chơi,trên đường đi lái xe có đỗ xe lại để anh chị em xuống "hái hoa bắt bướm".Hình như xe đỗ ở qua ngã tư Phương Lâm lên chút xíu.Em không đi ngay mà đợi anh chị em về xe hết,rồi em mới lững thững tìm chỗ tác nghiệp.Tác nghiệp xong chả hiểu lóng nghóng thế nào khi kéo khóa cửa sổ lên nó dắt ngay vào đầu thằng bé nhà em.Kéo lên không được kéo xuống cũng không xong vì nhúc nhích cái fecmotuya là nó nhói lên tận óc,ở ngoài thì xe bóp kèn inh ỏi hối thúc trong thì mình dở khóc dở mếu.Cuối cùng mấy nhân viên sốt ruột quá chạy vào kiếm coi xếp có làm sao không (Khốn nạn cái thân em : Cty hơn 3/4 là nữ)Vào đến nơi tụi nó cứ ngây người ra không biết làm gì giúp em cả,còn em thì cứ lom khom ôm phía bụng dưới thôi,1 em nhanh trí chạy ra kêu cậu tài xế vô giúp,cậu ta phải bẻ cái răng fecmotuya đi em mới thoát nạn.Đã thế từ đó đến Đà Lạt mấy con bé chạy vào kiếm em thi thoảng lại thì thầm rúc rích cười rồi mặt cứ đỏ lựng các bác ạ. 
 

@ Trần đại hiệp :Em không có ý đó,dưng mờ em bị thể sẹo lồi và sau đó em lại đi ăn rau muống  ;)
[

 Khoe hàng khiếp. Có lẽ mấy sao phải học chiêu này để tự lăng xê


Tiêu đề: Re: Những giây phút...bẽ bàng
Gửi bởi: 5tan trong 03 Tháng Mười Một, 2009, 03:26:20 pm
@ Trần đại hiệp :Em không có ý đó,dưng mờ em bị thể sẹo lồi và sau đó em lại đi ăn rau muống  ;)
Bác cho em xin số ĐT ạ.
Theo em: "Mô hình" này cần thiết phải "nhân rộng" để mọi người "cùng tiến bộ".


Tiêu đề: Re: Những giây phút...bẽ bàng
Gửi bởi: Bodoibucket trong 03 Tháng Mười Một, 2009, 04:26:42 pm
Để em đăng số má của bác tâyđộc lên trang đàn ông cho bác ấy hết khoe hàng!  >:(


Tiêu đề: Re: Những giây phút...bẽ bàng
Gửi bởi: menthuong trong 03 Tháng Mười Một, 2009, 04:49:06 pm
Để em đăng số má của bác tâyđộc lên trang đàn ông cho bác ấy hết khoe hàng!  >:(
Bác Tây trông ảnh mỡ màng;
Còn thức ra giàng ai biết làm sao?


Tiêu đề: Re: Những giây phút...bẽ bàng
Gửi bởi: taydoc711 trong 03 Tháng Mười Một, 2009, 10:47:24 pm
QS lại xuất hiện thêm 1 nhà máy thơ nữa đây  :D


Tiêu đề: Re: Những giây phút...bẽ bàng
Gửi bởi: ov10 trong 03 Tháng Mười Một, 2009, 11:30:02 pm
Thì ra TĐ bị từ hồi đó...


Tiêu đề: Re: Những giây phút...bẽ bàng
Gửi bởi: ov10 trong 03 Tháng Mười Một, 2009, 11:38:57 pm
Bố vợ còn bắt em đến ngủ đêm giữa hai chị em nàng...

Chú này hôm qua châu Âu có ăn thịt bò bên ấy không đấy?


Tiêu đề: Re: Những giây phút...bẽ bàng
Gửi bởi: ov10 trong 03 Tháng Mười Một, 2009, 11:42:02 pm
Đã bác nào nhậu mờ mắt nhìn WOMAN thành WCMAN chưa?


Tiêu đề: Re: Những giây phút...bẽ bàng
Gửi bởi: SukhoiSu-47Berkut trong 04 Tháng Mười Một, 2009, 12:00:17 am
Em bị 1 phát thế này mới nhớ đời cơ.Hè năm ngoái em tổ chức cho công ty đi Đà Lạt chơi,trên đường đi lái xe có đỗ xe lại để anh chị em xuống "hái hoa bắt bướm"...

Hừ...chả ai thủ phạm, chả ai nạn nhân trong vụ này cả, mà là một mớ tòng phạm, sếp nào tớ nấy thôi...cứ nói nhanh như thế cho nó vuông ạ. Sếp đi...ấy, nếu có vấn đề thì hẳn nhiên phải cử nam dzô, lại nữ xông dzô thì càng phá hại chứ mần ăn cái giề...


Tiêu đề: Re: Những giây phút...bẽ bàng
Gửi bởi: taydoc711 trong 04 Tháng Mười Một, 2009, 06:55:45 am
Đã bác nào nhậu mờ mắt nhìn WOMAN thành WCMAN chưa?

 Hèn nào,thấy chú 10 cứ mủm mỉm cười 1 mình sau khi quăy ra  :D


Tiêu đề: Re: Những giây phút...bẽ bàng
Gửi bởi: taydoc711 trong 06 Tháng Mười Một, 2009, 06:17:09 pm
Em còn lần bẽ bàng này mới ghê cơ :

Năm đó em mới xấp xỉ 20,yêu 1 cô bé nhà ở cuối huyện Thường Tín đầu Phú Xuyên.Một lần theo cô ta về nhà cô ấy chơi.Tối đến ăn cơm với gia đình xong ngồi trà lá rồi cô ấy dọn giường chiếu chăn màn cho em ngủ với bố cô ta.Phần vì đi đường xa cũng mệt,phần vì gụ cũng ngon em leo lên giường làm giấc ngon lành.Đến nửa đêm em mơ màng nghe tiếng huỵch rất to,mắt nhắm mắt mở nhìn thì thấy ông bố đang lồm cồm bò dậy từ nền nhà leo lên giường.Chả hiểu chuyện gì em nhắm mắt ngủ tiếp.đang ngủ ngon thì lại thấy ông ấy hét toáng lên và nhẩy dựng lên rồi ôm chăn gối xuống đất nằm.Chả hiểu ra làm sao em lại ngủ tiếp,sáng dậy em đã thấy ông ta ngồi uống trà mặt mũi bơ phờ lại còn hằm hằm nữa.Em không để ý cứ đi ra giếng đánh răng rửa mặt,thì cô bé đi ra giếng và hỏi em : sao đêm qua anh mơ ngủ thế nào mà đạp bố ngã xuống đất.Xong lại còn thò tay sang sờ...của bố nữa,làm đêm hôm bố hét ầm lên.Ối zời ơi!Từ Hải chết đứng cũng chỉ như em lúc đó thôi,vội vàng vào nhà chào hỏi qua loa rồi xin phép biến.


Tiêu đề: Re: Những giây phút...bẽ bàng
Gửi bởi: Tmiss trong 06 Tháng Mười Một, 2009, 07:31:26 pm
Vậy chú còn yêu cô ấy không ? ;)


Tiêu đề: Re: Những giây phút...bẽ bàng
Gửi bởi: taydoc711 trong 06 Tháng Mười Một, 2009, 09:42:52 pm
Vậy chú còn yêu cô ấy không ? ;)

 Yêu!thì giờ này vẫn yêu  ;)


Tiêu đề: Re: Những giây phút...bẽ bàng
Gửi bởi: SukhoiSu-47Berkut trong 06 Tháng Mười Một, 2009, 11:15:48 pm
Em còn lần bẽ bàng này mới ghê cơ :

Năm đó em mới xấp xỉ 20,.....Đến nửa đêm em mơ màng nghe tiếng huỵch rất to,mắt nhắm mắt mở nhìn thì thấy ông bố đang lồm cồm bò dậy từ nền nhà leo lên giường.....lại thấy ông ấy hét toáng lên và nhẩy dựng lên rồi ôm chăn gối xuống đất nằm.Chả hiểu ra làm sao em lại ngủ tiếp,sáng dậy em đã thấy ông ta ngồi uống trà mặt mũi bơ phờ lại còn hằm hằm nữa.Em không để ý cứ đi ra giếng đánh răng rửa mặt,thì cô bé đi ra giếng và hỏi em : sao đêm qua anh mơ ngủ thế nào mà đạp bố ngã xuống đất.Xong lại còn thò tay sang sờ...của bố nữa,làm đêm hôm bố hét ầm lên.Ối zời ơi!Từ Hải chết đứng cũng chỉ như em lúc đó thôi,vội vàng vào nhà chào hỏi qua loa rồi xin phép biến.

Tôi đề cử đây là chuyện bẽ bàng nhất trong các loại bẽ bàng, và được kể một cách...chân thực nhất. Hoanh nghênh. :o ;D
và tôi đoán: vì lý do hết sức dớ dẩn này nên yêu em và nhớ thương em đến tím cả hoàng hôn anh vẫn không dám đến, phỏng?


Tiêu đề: Re: Những giây phút...bẽ bàng
Gửi bởi: Muadong trong 07 Tháng Mười Một, 2009, 09:05:14 am
Theo cháu nhá, chú taydoc chỉ kể đúng 50% thui, còn cái đoạn gì gì...đấy, khó tin lắm...hư cấu rùi... ;D ;D ;D


Tiêu đề: Re: Những giây phút...bẽ bàng
Gửi bởi: menthuong trong 07 Tháng Mười Một, 2009, 10:14:16 am
Không phải chuyện của tôi (tôi chỉ nghe kể lại và đưa lên đây) và cũng không hẳn là bẽ bàng và nếu có thì thuộc về ai trong hai nhân vật chính ở câu chuyện sau:

Những năm 1982-1984 tình hình biên giới còn căng thắng, cán bộ chiến sĩ LLVT tỉnh Hoàng Liên Sơn ít được đi phép. Lần ấy C trưởng Giáp và một chiến sĩ (đóng quân tại thị xã Yên Bái) được lệnh đi công tác tại Hà Nội và được phép ghé tranh thủ qua nhà C trưởng ở Hà Bắc 1 ngày.

Mọi việc xong xuôi, hai thầy trò hăm hở tận dụng một phương tiện có thể và về đến nhà C trưởng lúc trời đã xế chiều. Cơm nước xong, khách khứa đến chơi, hỏi chuyện biên giới đã ra về, C trưởng dọn dẹp cho chiến sĩ của mình ngủ tại chiệc phản kê tại gian ngoài và vào buồng cùng vợ.

Xa nhau lâu, nhiều chuyện cần nhỏ to tâm sự và chuyện gì đến ắt phải đến. Chị vợ băn khoăn nói nhỏ:

- Đợi tí nữa, chú ấy chưa ngủ đâu! C trưởng ta nói như đinh đóng cột:

- Thắng ấy ngày thường đã ngủ say như chết, hôm nay đi đường mệt thế, giờ có…vào tai nó nó cũng chẳng biết!

Tin lời và chuyện tình cảm dồn nén cũng đã lâu nên tuy có do dự rồi người con gái đất quan họ đó cũng chiều theo ý chồng.

Sáng ra, anh lính nhanh tay cầm dây gầu múc nước giếng cho thủ trưởng mình rửa mặt. Đến lượt mình chàng ta rửa xong lại đổ nước đi rửa lại, hết ngoáy tai, lại ngoáy mũi rồi nghiêng tai nhẩy tưng tưng. Với danh nghĩa chủ nhà C trưởng kéo nước cho lính mình nhưng đến gầu thứ tư khá mệt và thấy lạ bèn hỏi:

-   Mầy hôm nay sao mà rửa  nhiều thế, ở đơn vị thì…

-   Em làm sao í, đêm qua có gì nó chui vào tai …C trưởng tròn xoe mắt:

-   Thế tối qua mầy…?

Chẳng biết sự bẽ bàng thuộc về ai và nhân vật trong cuộc có đọc được mẩu chuyệt nhạt
(do năng khiếu của người kể) nhưng đáng nhớ này không? Và có ý kiến phản bác không?


Tiêu đề: Re: Những giây phút...bẽ bàng
Gửi bởi: taydoc711 trong 07 Tháng Mười Một, 2009, 10:50:41 am
Theo cháu nhá, chú taydoc chỉ kể đúng 50% thui, còn cái đoạn gì gì...đấy, khó tin lắm...hư cấu rùi... ;D ;D ;D

100% sự thực,không 1 chút hư cấu.Còn nhiều chuyện bẽ bàng hơn thế nhiều bạn ạ.


Tiêu đề: Re: Những giây phút...bẽ bàng
Gửi bởi: Muadong trong 07 Tháng Mười Một, 2009, 12:03:56 pm
Chú Taydoc! nếu còn chuyện gì bẽ bàng hơn nữa thì chú kể tiếp đi! chắc còn bẽ bàng hơn rất nhiều chuyện mà chú Su đã bình chọn nhỉ? ;D ;D ;D

Bác Menthuong, nếu bác cảm thấy câu chuyện bác kể mà vẫn còn "nhạt" thì theo cháu bác cho thêm cân muối vào cho đỡ nhạt bác ạ! ;D ;D ;D


Tiêu đề: Re: Những giây phút...bẽ bàng
Gửi bởi: Life2 trong 07 Tháng Mười Một, 2009, 10:47:07 pm
Đúng là "lính". đến những chuyện gọi là "bẽ bàng" mà các bác cũng làm mọi người cười lăn lộn. he he. Tiếp đi nào các bác!


Tiêu đề: Re: Những giây phút...bẽ bàng
Gửi bởi: pain trong 07 Tháng Mười Một, 2009, 11:30:29 pm
Bác dùng " " là sao  ơi bác Li phe 2?


Tiêu đề: Re: Những giây phút...bẽ bàng
Gửi bởi: GiangNH trong 07 Tháng Mười Một, 2009, 11:56:37 pm
Bác dùng " " là sao  ơi bác Li phe 2?
Trình độ Văn học kém chứ sao?Bây giờ bọn "chèng cheng" ngoại ngữ,vi tính giỏi lắm,nhưng chúng nó có khi quên cả tiếng mẹ đẻ.Thậm chí có cậu lớp 12 còn hỏi bố:Ngày xưa bố đi bộ đội Hà tuyên à?Trong khi đó mấy tờ tiền TQ(in năm 1977,1979,1984 cả 1985 nữa) dán chặt vào huân chương hạng 3 treo trên tường và bố nó hàng tháng vẫn lĩnh 900.000đ tiền thương binh hạng 3/4.


Tiêu đề: Re: Những giây phút...bẽ bàng
Gửi bởi: taydoc711 trong 09 Tháng Mười Một, 2009, 06:09:35 pm
 Cái số em nó bẽ bàng thực các bác ạ :

 Hồi đó em vừa TNPTTH xong đang ôn thi ĐH,em quen 1 cô bé ở ngay làng nấu gụ (quê gấu nhà bác Lixeta).Tối nào cứ 19h30-20h em cũng lóc cóc đạp xe vào thăm nàng,chuyện trò rồi rủ rỉ là con rù rì đến 21h30 lại lóc cóc đi về.Hồi đó vùng em ở chưa có điện đại trà,khu vực nào có thì cũng đỏ quạch như con đom đóm đực thôi.Hôm đó khoảng 20 h em vừa đến cổng nhà nàng thì gặp thằng cu em nàng tha thẩn đứng chơi.Em hỏi nó :
 Chị H đâu?
 Chị H nấu cám dưới bếp
 Bố đâu?
 Bố đi chơi hàng xóm
 Mẹ đâu?
 Mẹ nằm nghỉ trên nhà
 Em như mở cờ trong bụng dưng xe xong rón rén đi xuống bếp,1 mắt thì đảo vào bếp,1 mắt đảo lên nhà.Đến gần cửa bếp thì vừa xinh nàng đun xong bó rơm cuối cùng,Chỉ còn nhưng ánh tro rơm chưa tàn lụi hẳn.Em nhẹ nhàng đi vào chỗ nàng ngồi luồn tay qua nách ôm chặt và đặt 1 nụ hôn vào gáy nàng.Thế là : Ối dồi ôi!ai đấy "nàm" gì thế "Lày".Cha mẹ ơi!Tiếng của mẹ nàng,thì ra nàng đang nấu cám thì đau bụng lên nhà nằm nghỉ nhờ mẹ xuống nấu giúp,thằng em không biết thế là nó hại em.Lắp ba lắp bắp xin lỗi rồi em lùi dần ra cổng biến 1 mạch.


Tiêu đề: Re: Những giây phút...bẽ bàng
Gửi bởi: rongxanh trong 09 Tháng Mười Một, 2009, 10:09:27 pm
Cái số em nó bẽ bàng thực các bác ạ :

Em nhẹ nhàng đi vào chỗ nàng ngồi luồn tay qua nách ôm chặt và đặt 1 nụ hôn vào gáy nàng.Thế là : Ối dồi ôi!ai đấy "nàm" gì thế "Lày".

Chưa tưởng tượng ra hành động này của bác  ::) ::)


Tiêu đề: Re: Những giây phút...bẽ bàng
Gửi bởi: SukhoiSu-47Berkut trong 09 Tháng Mười Một, 2009, 10:45:50 pm
Cái số em nó bẽ bàng thực các bác ạ :

 Hồi đó em vừa TNPTTH xong đang ôn thi ĐH,em quen 1 cô bé ở ngay làng nấu gụ (quê gấu nhà bác Lixeta).Tối nào cứ 19h30-20h em cũng lóc cóc đạp xe vào thăm nàng,chuyện trò rồi rủ rỉ là con rù rì đến 21h30 lại lóc cóc đi về.Hồi đó vùng em ở chưa có điện đại trà,khu vực nào có thì cũng đỏ quạch như con đom đóm đực thôi.Hôm đó khoảng 20 h em vừa đến cổng nhà nàng thì gặp thằng cu em nàng tha thẩn đứng chơi.Em hỏi nó :
 ...,Chỉ còn nhưng ánh tro rơm chưa tàn lụi hẳn.Em nhẹ nhàng đi vào chỗ nàng ngồi luồn tay qua nách ôm chặt và đặt 1 nụ hôn vào gáy nàng.Thế là : Ối dồi ôi!ai đấy "nàm" gì thế "Lày".Cha mẹ ơi!Tiếng của mẹ nàng,thì ra nàng đang nấu cám thì đau bụng lên nhà nằm nghỉ nhờ mẹ xuống nấu giúp,thằng em không biết thế là nó hại em.Lắp ba lắp bắp xin lỗi rồi em lùi dần ra cổng biến 1 mạch.

Trời ạ, cái số bác cầm tinh con bẽ bàng mất roài, nhưng cuộc sống rất có thể có những pha gay cấn như thế. Thế từ đận đó đến giờ, còn pha nào kể nốt đi, lính tráng là không có nên giấu ba cái chuyện đóa. Hồi bọn em "đóng quân" ở Vĩnh Yên, đêm nằm đủ thứ chuyện, cuối cùng thì cả những cái thâm cung bí sử nhất cũng từng thèng khai tuốt...hay tệ... ;D


Tiêu đề: Re: Những giây phút...bẽ bàng
Gửi bởi: cangiuoclongan trong 10 Tháng Mười Một, 2009, 07:37:42 am
Cái số em nó bẽ bàng thực các bác ạ :

Em nhẹ nhàng đi vào chỗ nàng ngồi luồn tay qua nách ôm chặt và đặt 1 nụ hôn vào gáy nàng.Thế là : Ối dồi ôi!ai đấy "nàm" gì thế "Lày".

Chưa tưởng tượng ra hành động này của bác  ::) ::)

Ờ há, luôn qua nách rồi ... đặt ở đâu nhễ :D ?


Tiêu đề: Re: Những giây phút...bẽ bàng
Gửi bởi: taydoc711 trong 10 Tháng Mười Một, 2009, 08:57:48 am
Trời ạ, cái số bác cầm tinh con bẽ bàng mất roài, nhưng cuộc sống rất có thể có những pha gay cấn như thế. Thế từ đận đó đến giờ, còn pha nào kể nốt đi, lính tráng là không có nên giấu ba cái chuyện đóa. Hồi bọn em "đóng quân" ở Vĩnh Yên, đêm nằm đủ thứ chuyện, cuối cùng thì cả những cái thâm cung bí sử nhất cũng từng thèng khai tuốt...hay tệ... ;D

 Bẽ bàng thì nhiều lắm Su47 ạ,nhưng chuyện bẽ bàng nhất thì kể ở nhà đại trưởng rồi.Tiếc quá!hôm đó không có Su47 ở đó.


Tiêu đề: Re: Những giây phút...bẽ bàng
Gửi bởi: con_ech_gia trong 10 Tháng Mười Một, 2009, 09:41:05 am
Em thì mỗi lần nhậu nhiều vào là đau bụng. Hồi đó đang ở nhờ phòng thằng bạn trong khu tập thể của một cơ quan. Đêm đó nhậu hơi quá quắc cần câu, về phòng nằm đến gần nửa đêm thì đau bụng quá. Trong tình trạng ngất ngư nặng và ánh điện đỏ mờ mờ, em chui xuống gầm cái bàn làm việc để cạnh giường và ngồi ... rặn. Đang ngồi thì cậu bảo vệ khu nhà vào hỏi: anh T đâu rồi anh (T là chủ phòng). Em lúc ấy không thấy xấu hổ gì cả, trả lời tỉnh bơ là anh T vừa đi ra ngoài. Không hiểu là hắn có thấy rõ cái cảnh quá đáng mà em đang ngồi diễn dưới gầm bàn không, nhưng hôm sau khi tỉnh rượu và nhìn lại bãi chiến trường thì chợt nhớ ra, và đến bây giờ sau hơn nửa thập kỷ, mỗi lần gặp lại tay bảo vệ đó thì em vẫn muốn chui xuống đất.


Tiêu đề: Re: Những giây phút...bẽ bàng
Gửi bởi: taydoc711 trong 10 Tháng Mười Một, 2009, 01:22:17 pm
Em còn bị 1 lần bẽ bàng nữa là: Tì sơ nhầm chị người yêu cơ,bác nào muốn nghe giơ tay  ;)


Tiêu đề: Re: Những giây phút...bẽ bàng
Gửi bởi: con_ech_gia trong 10 Tháng Mười Một, 2009, 01:58:03 pm
Em còn bị 1 lần bẽ bàng nữa là: Tì sơ nhầm chị người yêu cơ,bác nào muốn nghe giơ tay  ;)
Sự nhầm lẫn ... đáng yêu. ;D
Bác Taydoc cố lên!


Tiêu đề: Re: Những giây phút...bẽ bàng
Gửi bởi: toan_jon trong 10 Tháng Mười Một, 2009, 03:42:40 pm
Em còn bị 1 lần bẽ bàng nữa là: Tì sơ nhầm chị người yêu cơ,bác nào muốn nghe giơ tay  ;)
công nhận bác Taydoc hay tì sơ nhầm nhỉ. ;D kể đi bác em muốn nghe lắm.


Tiêu đề: Re: Những giây phút...bẽ bàng
Gửi bởi: ahuuls trong 10 Tháng Mười Một, 2009, 04:39:33 pm
Em chỉ muốn nhầm giống bác độc suốt thôi !


Tiêu đề: Re: Những giây phút...bẽ bàng
Gửi bởi: dongadoan trong 10 Tháng Mười Một, 2009, 04:42:18 pm
Những chuyện nhầm toàn những chỗ "nhạy cảm" ấy có vẻ xảy ra rất thường xuyên với bạn taydoc711 nhỉ? ;D

Nhưng kể công khai thì không hay mấy, các bạn PM cho nhau đi nhé! ;)


Tiêu đề: Re: Những giây phút...bẽ bàng
Gửi bởi: taydoc711 trong 10 Tháng Mười Một, 2009, 04:48:33 pm
Ý các bác sao?


Tiêu đề: Re: Những giây phút...bẽ bàng
Gửi bởi: _new trong 10 Tháng Mười Một, 2009, 05:01:08 pm
Thôi anh ạ. Bình yên cho Việt Nam.  ;D Có vụ nào nhẹ nhàng hơn không ạ.
Em có vụ cầm nhầm ... chân em người iu. Cả bọn đi ăn ốc, thấy cái chân thò sang, em tưởng của nhà mình nên tóm ngay, làm động tác thể hiện chủ quyền. Cô em choé lên. Xấu hổ qué.


Tiêu đề: Re: Những giây phút...bẽ bàng
Gửi bởi: Lizzy trong 10 Tháng Mười Một, 2009, 05:16:41 pm
Em đồng ý với ý kiến của TL, chuyện của bác TĐ thì các bác PM với nhau đi ah


Tiêu đề: Re: Những giây phút...bẽ bàng
Gửi bởi: taydoc711 trong 10 Tháng Mười Một, 2009, 09:42:06 pm
Em đồng ý với ý kiến của TL, chuyện của bác TĐ thì các bác PM với nhau đi ah

Thỉnh thoảng buồn buồn ngồi ôn lại những giây phút, tình huống kỳ quặc trong cuộc sống mà mình chứng kiến hoặc là nhân vật chính cũng thấy vui vui. Em mở topic này để mọi người vào chia sẻ những lúc bẽ bàng của cuộc sống nhá.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Sao lại chuyện của TD thì PM hả cô Liz?Vậy cô Vá nghĩ sao?



Tiêu đề: Re: Những giây phút...bẽ bàng
Gửi bởi: pain trong 10 Tháng Mười Một, 2009, 09:44:56 pm
Thôi anh ạ. Bình yên cho Việt Nam.  ;D Có vụ nào nhẹ nhàng hơn không ạ.
Em có vụ cầm nhầm ... chân em người iu. Cả bọn đi ăn ốc, thấy cái chân thò sang, em tưởng của nhà mình nên tóm ngay, làm động tác thể hiện chủ quyền. Cô em choé lên. Xấu hổ qué.
He, vụ này nghi à nha ;D Anh nghĩ nàng ấy khoái chú mới có vụ " thò chân gạ tình" như vậy ;D À, chú cho anh số đt của cô ấy đê :D


Tiêu đề: Re: Những giây phút...bẽ bàng
Gửi bởi: fddinh trong 10 Tháng Mười Một, 2009, 10:12:22 pm
Cứ mải để ý xem có người xung quanh không nên em quên béng là cái cửa khách sạn khóa từ sẽ tự động sập lại sau khi mở. "Kịch"...giật thót mình làm cái khăn tí nữa thì...tụt, cánh cửa đã khóa chặt đằng sau, em đứng ngẩn người không biết nên làm gì. Chìa khóa ở trong phòng, điện thoại ở trong quần và quần thì cũng trong phòng nên không thể gọi lễ tân lên mở cửa, sau một hồi nấp ở đầu cầu thang thoát hiểm để suy nghĩ, em quyết định đi thang máy xuống tầng gọi lễ tân (cũng may khách sạn này bàn lễ tân nằm hướng ngay vào cửa thang máy.:D

Tình huống này giống phim Mr. Bean quá ta! ;D


Tiêu đề: Re: Những giây phút...bẽ bàng
Gửi bởi: con_ech_gia trong 10 Tháng Mười Một, 2009, 10:49:07 pm
Những chuyện nhầm toàn những chỗ "nhạy cảm" ấy có vẻ xảy ra rất thường xuyên với bạn taydoc711 nhỉ? ;D
Nhưng kể công khai thì không hay mấy, các bạn PM cho nhau đi nhé! ;)
Thôi, để không phạm phải chỗ nhạy cảm, em đề nghị bác Taydoc thay cái chỗ nào mà bác thấy nhạy cảm bằng cái ... chân đi. Chân thì chắc chắn là không nhạy cảm rồi. Quan trọng là tình tiết thôi, chứ phiên dịch từ chân sang gì đó thì mấy hồi, nhỉ, bác Taydoc nhỉ!  ;D ;D ;D


Tiêu đề: Re: Những giây phút...bẽ bàng
Gửi bởi: taydoc711 trong 11 Tháng Mười Một, 2009, 09:04:53 am
@Ếch : giả cầy có ngon bằng thịt cầy không chú?Anh đang bận,khi nào xong việc lại có bẽ bàng tiếp nhá  ;)


Tiêu đề: Re: Những giây phút...bẽ bàng
Gửi bởi: toan_jon trong 11 Tháng Mười Một, 2009, 12:06:17 pm
@Ếch : giả cầy có ngon bằng thịt cầy không chú?Anh đang bận,khi nào xong việc lại có bẽ bàng tiếp nhá  ;)
nhanh nên bác taydoc ơi, em là em khoái cái kiểu bẽ bàng của bác lắm đấy, ;D


Tiêu đề: Re: Những giây phút...bẽ bàng
Gửi bởi: Muadong trong 11 Tháng Mười Một, 2009, 12:09:48 pm
Hoàn toàn đồng ý với ya kiến của các chú các bác, dưng mờ.... chuyện bẽ bàng của chú Taydoc làm người đọc cũng.....bẽ bàng lun! ;D ;D ;D ;D ;D ;D


Tiêu đề: Re: Những giây phút...bẽ bàng
Gửi bởi: taupaypay trong 11 Tháng Mười Một, 2009, 02:20:23 pm
Em có một chuyện hơi bẽ bàng tý xíu thôi, kinh nghiệm xương máu ở quán cafe Hiland chân cột cờ Hà Nội. Số là một hôm gần trưa trốn được việc đi ăn sớm rồi rủ cô bạn ra đó uống cafe sau bữa trưa. Chả hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà lại rủ cô ấy leo lên cột cờ ngắm chơi. OK hùng hục leo lên cái phòng bé tý ở tít trên đỉnh cột, sau 1 phát đập đầu tóe sao vào gờ trên của cầu thang xoắn thì cũng đến nơi. Phải nói là ngắm cảnh từ chóp cột cờ cũng thấy hay và lạ. Ngắm chán rồi thì mò xuống...nhưng...cái cửa sắt dưới cũng khóa từ lúc nào rồi.  :( Nhìn quanh nhìn quất chẳng thấy ai, ới ới mấy câu cũng, rung cửa sắt loảng xoảng cũng chẳng ai ra. Hoảng quá không khéo lại ngồi đây đến tối thì bỏ đời. Cô gái kia cũng bắt đầu lo lắng ra mặt vì đầu giờ chiều có 1 cuộc họp quan trọng. Em dỗ dành mãi hy vọng người ta chỉ đi ăn trưa rồi về lại mở cửa. May mà đúng thế thật, 2h hơn có một tên tầm tầm tuổi em mặt mũi tưng bừng (chắc vừa làm vài chén) mò lên mở khóa cửa thả cho về. Sướng là đợc tự do, bẽ là cô nàng kia ra khỏi cửa cái là dông thẳng không một lần ngó lại  ;D


Tiêu đề: Re: Những giây phút...bẽ bàng
Gửi bởi: danngoc trong 11 Tháng Mười Một, 2009, 02:34:12 pm
Tại bạn làm hay không làm gì?


Tiêu đề: Re: Những giây phút...bẽ bàng
Gửi bởi: pain trong 11 Tháng Mười Một, 2009, 02:40:26 pm
Thế phải lão thì làm hay không làm? ;D


Tiêu đề: Re: Những giây phút...bẽ bàng
Gửi bởi: linhlac trong 11 Tháng Mười Một, 2009, 02:46:00 pm
 Hi, còn em nhớ hồi mới đi bộ đội về, vào năm 1987 có quen một cô bé học ở trường Nguyễn Du, Q10 ( CX Bắc Hải ) đêm ấy nàng giận em, bu lu bu loa khóc, năn nỉ mãi mời vời nàng vào được quán cafe ở gần nhà nàng, trời thì mưa lất phất, nàng cúi gầm mặt giọt ngắn giọt dài, em thì lúi húi ỏn ẻn xin tha thứ, được chừng 15 phút khi ngẫng đầu lên thì ..đến phiên em muốn..khóc!!!!! ??? ??? ??? Hix..chiếc xe đạp sườn ngang ( gia tài của em ) không có chân chống, dựa kế xe nàng đã không cánh mà bay...và khi ấy đến phiên nàng..dỗ dành cho em...ôi! thật sung sướng, nhưng cái giá phải trả ..là phải đi bộ mấy tháng trời, dành dụm mới mua được chiếc xe khác..và nhờ thế nên đi ké toàn xe nàng..cám ơn thằng ăn cắp trời đánh thánh vật kia..!!!! ;D ;D ;D


Tiêu đề: Re: Những giây phút...bẽ bàng
Gửi bởi: taupaypay trong 11 Tháng Mười Một, 2009, 02:53:25 pm
Không làm gì bác ạ chỉ nói chuyện linh tinh thôi. Tại muộn giờ họp mà cô ấy làm thư ký.  ;D


Tiêu đề: Re: Những giây phút...bẽ bàng
Gửi bởi: pain trong 11 Tháng Mười Một, 2009, 02:54:14 pm
Sak, bác linhlac làm em phì cả nước ra màn hình nè :D


Tiêu đề: Re: Những giây phút...bẽ bàng
Gửi bởi: taydoc711 trong 11 Tháng Mười Một, 2009, 03:23:24 pm
Hồi nhà em mới chuyển về TPHD,em quen được 1 cô bé gần nhà,em còn nhớ bố cô bé công tác ở công ty đường sông số 4 cả tháng mới về 1 lần.Mẹ cô bé  buôn hàng chuyến 2,3 ngày mới có mặt ở nhà,nhà cô bé có 3 chị em,chị lớn học ĐH Ngoại thương cô bé là thứ 2,em trai út 14 tuổi.Thường buổi trưa là em về nhà cô ấy ăn com mỗi khi phụ huynh không có nhà,để tiện cho việc đi lại cô bé đánh cho em chùm chìa khóa cho tiện  ;) Một hôm như thường lệ vào buổi trưa em lại lọ mọ về nhà cô ấy ăn cơm,mở khóa cổng xong em vào nhà thì không thấy ai cả,thấy cửa buồng cô bé he hé mở em bước vào thì thấy cô bé nằm trùm chăn (mền) kín mít.Em bước lại gần và luồn tay vào trong chăn,thấy cô ấy kéo chăn xuống và "'bốp" 1 phát rõ to làm em nhìn thấy cả sao hỏa các bác ạ.Định thần nhìn lại thì hóa ra cô chị của nàng học trên HN về chui vô phòng nàng nằm nghỉ trưa  :D :D :D

 Còn nữa.


Tiêu đề: Re: Những giây phút...bẽ bàng
Gửi bởi: fddinh trong 11 Tháng Mười Một, 2009, 03:32:42 pm
Em bước lại gần và luồn tay vào trong chăn,thấy cô ấy kéo chăn xuống và "'bốp" 1 phát rõ to làm em nhìn thấy cả sao hỏa các bác ạ.Định thần nhìn lại thì hóa ra cô chị của nàng học trên HN về chui vô phòng nàng nằm nghỉ trưa  :D :D :D
Thế trong chăn tay bác chạm vào gì hay không chạm vaò gì?


Tiêu đề: Re: Những giây phút...bẽ bàng
Gửi bởi: kimphuong_85 trong 11 Tháng Mười Một, 2009, 04:05:22 pm
Ôi!Bẽ bàng,bẽ bàng  quá.


Tiêu đề: Re: Những giây phút...bẽ bàng
Gửi bởi: con_ech_gia trong 11 Tháng Mười Một, 2009, 05:10:28 pm
Thế trong chăn tay bác chạm vào gì hay không chạm vaò gì?
Chạm vào cái chân.  ;D


Tiêu đề: Re: Những giây phút...bẽ bàng
Gửi bởi: hoangdang_hm trong 12 Tháng Mười Một, 2009, 09:43:20 am
 Một trong những chuyện bẽ bàng của em là ở lần đầu biết nhậu :D. Đi nhậu thì bọn em thường uống beer, mà uống beer thì các bác biết rồi, hay đi thăm toilet lắm. Lần ấy uống khá nhiều, bàn thì đông người nên mấy thằng tụi em cũng rủ nhau đi chung cho nó vui  ;D. Em giải quyết xong trước, ra ngoài đứng đợi tụi bạn.  Mệt, lại nhiều suy nghĩ nên em hay...ngó mông lung. Đến khi thấy nhột nhột , quay sang thì thấy 2-3 người nhân viên quán nhìn mình rất là chăm chú và khó hiểu ;D, giật mình nhớ lại thì hóa ra nãy giờ mình đang... ngó mông lung vào thẳng phòng vệ sinh nữ ( vì nó đặt ngay cạnh toilet nam  >:( ). Em thề là lúc đó không hề có suy nghĩ gì ám muội cả. Tiếp sau đó là một chú nhân viên nam nhẹ nhàng bước tới đóng  cửa toilet nữ   :D :D :D. Em đi thẳng , giá mà có chỗ nào trốn luôn được.


Tiêu đề: Re: Những giây phút...bẽ bàng
Gửi bởi: china trong 12 Tháng Mười Một, 2009, 11:40:43 am
Một trong những chuyện bẽ bàng của em là ở lần đầu biết nhậu :D. Đi nhậu thì bọn em thường uống beer, mà uống beer thì các bác biết rồi, hay đi thăm toilet lắm. Lần ấy uống khá nhiều, bàn thì đông người nên mấy thằng tụi em cũng rủ nhau đi chung cho nó vui  ;D. Em giải quyết xong trước, ra ngoài đứng đợi tụi bạn.  Mệt, lại nhiều suy nghĩ nên em hay...ngó mông lung. Đến khi thấy nhột nhột , quay sang thì thấy 2-3 người nhân viên quán nhìn mình rất là chăm chú và khó hiểu ;D, giật mình nhớ lại thì hóa ra nãy giờ mình đang... ngó mông lung vào thẳng phòng vệ sinh nữ ( vì nó đặt ngay cạnh toilet nam  >:( ). Em thề là lúc đó không hề có suy nghĩ gì ám muội cả. Tiếp sau đó là một chú nhân viên nam nhẹ nhàng bước tới đóng  cửa toilet nữ   :D :D :D. Em đi thẳng , giá mà có chỗ nào trốn luôn được.
Ăn thua gì, tôi nhậu xỉn vào toilet nữ tè luôn, mặc chị em la lối um sùm vừa quờ quạng, vừa kéo khóa híc lúc đó chắc mấy chị em bẽ bàng chứ không phải tôi, giờ nghỉ lại đúng là liều thật.


Tiêu đề: Re: Những giây phút...bẽ bàng
Gửi bởi: 5tan trong 12 Tháng Mười Một, 2009, 12:05:41 pm
Em cũng có 1 chuyện khá là bẽ bàng:
Năm ngoái, em đi dự hội nghị tổng kết cụm thi đua, hôm đó em lại ngồi gần bàn đầu mới oái ăm chứ. Đến phần chủ tọa kết luận hội nghị, có đoạn:  “..... tôi xin nhiệt liệt chào mừng các vị khách quý cùng toàn thể các vị đại biểu đã về dự hội nghị hôm nay.”. Em thấy giọng vị ấy hơi cao 1 chút và dừng lại vài giây, như thường lệ em vỗ tay: Pẹt, Pẹt, Pẹt ... 1 tràng liền; nhưng chẳng có ai vỗ tay theo. Mấy vị ngồi bàn đầu quay lại nhìn em, cả hội trường nhìn về phía em; Úi zời ơi, lúc đó em chỉ muốn chui xuống đất.
 Rút kinh nghiệm lần sau, không bao giờ vỗ tay trước.


Tiêu đề: Re: Những giây phút...bẽ bàng
Gửi bởi: taydoc711 trong 12 Tháng Mười Một, 2009, 09:43:07 pm
Thế đã có bác nào bị thế này chưa?

Đên nhà người yêu chơi,vừa mở mồm chào thì con chó xồ ra cắn thế là thành :

 Cháu chào bác chó chó chó.

     :D :D :D


Tiêu đề: Re: Những giây phút...bẽ bàng
Gửi bởi: dongminhkh trong 12 Tháng Mười Một, 2009, 10:20:10 pm
Mới chui vô viết được mấy bài, bị Mod xóa tiệt!  :o
Bẽ bàng thiệt!  >:( ;D


Tiêu đề: Re: Những giây phút...bẽ bàng
Gửi bởi: Trungsy1 trong 12 Tháng Mười Một, 2009, 10:37:52 pm
Chưa bằng em. Hồi mới cưa cẩm nhà em bây  giở, em đi cái xe cub 78 bình xăng rời, bô bị mọt thủng. Nó nổ cứ :"pành pành pành pành pành...!" đến tận đầu ngõ. Thỉnh thoảng nhớ tiến súng trận, em lại kéo ga cho to nữa lên rất khoái trá....

Cô ấy ra mở cổng cứ gắt:

- Tắt máy đi! Anh đi cái loại xe loại gì mà máy nổ to thế?

- À hà! Xe anh đi mang mác hiệu BỐ ĐÃ ĐẾN em à, he he he.... cho anh vào nhà. Nhăn mặt nữa là bố chạy giật lùi luôn vì xe này có số lùi đấy

- Vào đi bố! Lắm chuyện !

Bẽ bàng quá đi   8) 8) 8)


Tiêu đề: Re: Những giây phút...bẽ bàng
Gửi bởi: binhyen1960 trong 12 Tháng Mười Một, 2009, 11:38:38 pm
Hồi nhà em mới chuyển về TPHD,em quen được 1 cô bé gần nhà,em còn nhớ bố cô bé công tác ở công ty đường sông số 4 cả tháng mới về 1 lần.Mẹ cô bé  buôn hàng chuyến 2,3 ngày mới có mặt ở nhà,nhà cô bé có 3 chị em,chị lớn học ĐH Ngoại thương cô bé là thứ 2,em trai út 14 tuổi.Thường buổi trưa là em về nhà cô ấy ăn com mỗi khi phụ huynh không có nhà,để tiện cho việc đi lại cô bé đánh cho em chùm chìa khóa cho tiện  ;) Một hôm như thường lệ vào buổi trưa em lại lọ mọ về nhà cô ấy ăn cơm,mở khóa cổng xong em vào nhà thì không thấy ai cả,thấy cửa buồng cô bé he hé mở em bước vào thì thấy cô bé nằm trùm chăn (mền) kín mít.Em bước lại gần và luồn tay vào trong chăn,thấy cô ấy kéo chăn xuống và "'bốp" 1 phát rõ to làm em nhìn thấy cả sao hỏa các bác ạ.Định thần nhìn lại thì hóa ra cô chị của nàng học trên HN về chui vô phòng nàng nằm nghỉ trưa  :D :D :D

 Còn nữa.
Sao khi đó không thấy chú gọi anh ? cần có đồng đội giải vây tình huống này .


Tiêu đề: Re: Những giây phút...bẽ bàng
Gửi bởi: taupaypay trong 13 Tháng Mười Một, 2009, 04:56:51 pm
Hồi xưa là sinh viên, có một buổi kỷ niệm thành lập trường, có cắm trại. Em bày ra cái trò bắn cung lấy thưởng trong gian hàng của lớp em. Hì hục cả chiều hôm trước vót tre làm cung làm tên, 2 cái chổi lông gà hy sinh làm đuôi tên và một đống nan hoa hỏng cắt ra mài nhọn, buộc vào đầu tên cho nó cắm được vào đích. Bê cái bảng hỏng ra vẽ vời làm đích ngắm bắn, hai bên và đằng sau căng bạt để không có cảnh tên bay đạn lạc vào người xung quanh. Trò này khá hấp dẫn nên rất nhiều người chơi. Đến thầy hiệu trưởng cũng tham gia nhưng bắn thì tệ vô cùng ba phát thì trượt cả ba, toàn găm vào bạt nhưng đến phát cuối thấy cái tên găm vào bạt nó không lủng lẳng như hai mũi kia mà nó lại dựng ngang ra .. kèm theo một tiếng hét đau đớn phía đằng sau lớp bạt. Hoảng quá em chạy vòng ra sau xem thì thấy một cô gái đang mếu máo với cái bạt găm ngay...mông... Cúi xuống giật vội cái bạt ra, xem xét vết thương đang ri rỉ máu, xin lỗi rối rít thì tự dưng thấy mọi người xung quanh cười rộ lên lúc đầu thì híc híc, sau thì rộ như pháo luôn và nạn nhân vùng chạy mất tích. Thì ra lúc hoảng lên em ngồi thụp xuống ngó cái mẹt sát vào mông con gái nhà người ta lại còn thò tay ra săm soi kiểm tra xem vết thương bị mũi nan hoa găm vào sâu bao nhiêu mà quên mất.....nó nằm ở đâu. Ngượng chín cả mẹt chẳng biết che vào đâu. Thầy hiệu trưởng mò ra xem "con thịt" mà mình vừa vô tình "săn" được là đứa nào cũng bò lăn ra cười, vừa cười vừa bảo em dẹp cái trò bắn cung nguy hiểm này đi hoặc kê cái bàn ra sau bạt để người khác không đi sát gần bạt được. Chục năm rồi mà họp lớp lần nào cũng nhắc lại cái vụ này. Giờ thì thấy tiêng tiếc là không giữ nạn nhân ở lại để khám và săn sóc kỹ hơn..he he




Tiêu đề: Re: Những giây phút...bẽ bàng
Gửi bởi: taydoc711 trong 14 Tháng Mười Một, 2009, 12:19:42 am
Bẽ bàng ký sự:

 Cũng cô bé ở gần nhà em đó.Một thời gian sau bố mẹ cô ta có mặt ở nhà,hôm đó nhà có chuyện nên mời em qua ăn cơm,cơm rượu xong xuôi cả nhà tập trung ngồi uống trà(Có cả cô chị mà cho em ăn bánh vả).Thằng em út lanh ngồi vào lòng em,nó 14 tuổi mà nhỏ như mới 9,10 tuổi ấy.Đang bàn chuyện rôm rả thì chả hiểu làm sao em làm ÍT 1 phát rõ kêu.Em nhanh trí vội vỗ vào vai thằng bé đang ngồi trong lòng nói : Em mất lịch sự quá.Đồng thời em bấm vào lưng nó ý nói nhận giùm anh đi.Ai ngờ nó đúng phắt dậy chỉ thẳng vào em nói : Anh H xấu quá,đánh r... lại đổ cho em.Mẹ ơi!giá như em có phép độn thổ  :D

  (còn nữa)


Tiêu đề: Re: Những giây phút...bẽ bàng
Gửi bởi: SukhoiSu-47Berkut trong 14 Tháng Mười Một, 2009, 12:27:08 am
Bẽ bàng ký sự:

 Cũng cô bé ở gần nhà em đó.Một thời gian sau bố mẹ cô ta có mặt ở nhà,hôm đó nhà có chuyện nên mời em qua ăn cơm,cơm rượu xong xuôi cả nhà tập trung ngồi uống trà(Có cả cô chị mà cho em ăn bánh vả).Thằng em út lanh ngồi vào lòng em,nó 14 tuổi mà nhỏ như mới 9,10 tuổi ấy.Đang bàn chuyện rôm rả thì chả hiểu làm sao em làm ÍT 1 phát rõ kêu.Em nhanh trí vội vỗ vào vai thằng bé đang ngồi trong lòng nói : Em mất lịch sự quá.Đồng thời em bấm vào lưng nó ý nói nhận giùm anh đi.Ai ngờ nó đúng phắt dậy chỉ thẳng vào em nói : Anh H xấu quá,đánh r... lại đổ cho em.Mẹ ơi!giá như em có phép độn thổ  :D

  (còn nữa)

Còn thì kể đi, học đâu ra kiểu câu giờ nhỉ?
Ờ, na ná giống câu chuyện: chàng rể đến ngồi đối ẩm với nhạc phụ đại nhân tương lai, và cũng có hành vi như bác, gã nhanh trí cựa ghế để phát ra tiếng kêu để ông nhạc tưởng tại cái ghế, ai ngờ trình độ thẩm âm của cụ quá siêu  ;D, cụ trịnh trọng nhận xét: Không giống....  ;D ;D ;D


Tiêu đề: Re: Những giây phút...bẽ bàng
Gửi bởi: GiangNH trong 14 Tháng Mười Một, 2009, 12:32:08 am
Đêm đã về khuya,yêu cầu bác TD711 và chú Su47 trật tự.Cho bà con ngủ.Không có "ít"-"nhiều" gì nữa!


Tiêu đề: Re: Những giây phút...bẽ bàng
Gửi bởi: VietPo`Lut´ trong 14 Tháng Mười Một, 2009, 07:16:44 am
hehe, chuyện của em thì lại thế này. Em cũng không biết nên gọi là xấu hổ hay bẽ bàng nữa vì nó hơi tế nhị. Xin phép TL cho em Post. Hồi cấp 2 học lớp 7, hôm đấy sau giờ tan học đi về. Đến cổng trường thì em mót quá mà nhà vệ sinh thì lại tít cuối sân trường. Phi vào thì không kịp, nhìn quanh quất không có ai em đánh liều bắn súng phun nước cạnh cổng trường vì tưởng cả lớp về hết rồi. Khốn nạn cho cái thân em là vừa lúc đó có con bạn cùng lớp nó đi ra. Thế là...hic..hic... nó khựng lại mắt mở to nhìn em ( không biết nó nhìn em hay em của em nữa) làm thằng bé xấu hổ quá cúi gằm mặt xuống. Chính vì quả cúi gằm mặt này làm em biết nguyên nhân tại sao nó về muộn. Nó cũng đang Vượt Đèn Đỏ mà lại quên hoặc không có....Thế là em cứ ôm mặt mà cười quên cả kéo khóa quần. ;D
Bây giờ gặp lại nhau, lần nào em cũng nói : Cổng Trường là cả đôi bò ra cười. Bọn em cũng có vợ có chồng hết rồi nên cũng không ngại lắm chuyện ngày xưa. Ôi ngày xưa, ngày xưa ơi.


Tiêu đề: Re: Những giây phút...bẽ bàng
Gửi bởi: caytrevietnam trong 15 Tháng Mười Một, 2009, 12:01:11 pm
Cụ Tây độc nên tập hợp các tình huống bẽ bàng của mình thành 1 cuốn sách đê  ;D


Tiêu đề: Re: Những giây phút...bẽ bàng
Gửi bởi: taydoc711 trong 15 Tháng Mười Một, 2009, 01:08:09 pm
Cụ Tây độc nên tập hợp các tình huống bẽ bàng của mình thành 1 cuốn sách đê  ;D

 Ối xời ơi!Mới có dư lày thôi mà đã gần cưỡng bức  Taydoc chỉ cho PM thôii,thêm tí " Chân " nữa thì chết em à  ;D

 Các bác có để ý ngoài bắc nhà mình,các bà già hay nói nhịu không?Đã bác nào bị các cụ nói nhịu mời ăn đặc sản chưa?  :D


Tiêu đề: Re: Những giây phút...bẽ bàng
Gửi bởi: _new trong 15 Tháng Mười Một, 2009, 04:05:22 pm
Nghe bác Po`Lut' kể chuyện Cổng trường. Em lại nhớ vụ tè bậy giữa thanh thiên bạch nhật. Năm đó khoảng lớp 7 lớp 8 gì đó, có vụ đi Địch Lộng - Ninh Bình thăm quan. Chu du trên sông bằng con thuyền nho nhỏ, nam nữ đủ cả. Không gian thoáng đãng, bạn bè ở bên, ung dung tự tại, thật là thích thú. Thế rồi em nhận thấy áp suất bàng quang tăng cao. Chịu đựng. Chịu đựng. Cố cầm cự. Cố Cầm cự. Cầm cự không nổi...
Thế là em kê súng ngay mạn thuyền xả tồ tồ xuống sông. Khỏi phải nói xấu hổ đến mức nào.  :-\
Các bác đừng cười em ngỗng nhé. Vì thật sự là em vịt lắm. Giờ vẫn thế.  :D


Tiêu đề: Re: Những giây phút...bẽ bàng
Gửi bởi: PathetLào trong 16 Tháng Mười Một, 2009, 04:18:24 pm
Hic hic chuyện của chú TâyĐộc hình như chuyên về các cô bé hàng xóm hay sao ý nhỉ, chắc hồi trẻ chú là thợ săn siêu hạng ý nhỉ ;D.
Tháng 7-2009 cháu đưa một đoàn khách từ Thái Nguyên đi Lao Bảo, trên đường về Nhật Lệ-Quảng Bình thì có rẽ vào Viếng nghĩa trang Trường Sơn, 4h30 thắp hương song ở khu của Thái nguyên, cả đoàn ra xe đi thì...sẹt sẹt rừm rừm tịt tịt va hiiiii ;D, hỏi lái xe, xe bị sao vây anh?? thì ui trời ạh hic híc anh ấy bảo hình như xe bị...hết xăng em ạh. thì ra xe thì còn một it xăng thôi, bác tai quên nhìn đồng hồ xăng, đến lúc vào nghĩa trang thì xe lại đỗ ỏ chỗ dốc đầu xe quay lên làm cho bình xăng cũng bị dốc lên thế là chết máy...Khách nhốn nháo hỏi xe bị xao vậy...lúc biết xe hết xăng hiii kô ai tin mà cứ nghệt hết cả mặt ra. May mà nhờ được mấy anh công nhân xây nghĩa trang họ đi mua hộ cách đấy hơn 20km...6h30 mới có xăng. Híc ngồi chờ ở giữa nghĩa trang Trường Sơn vào buổi chiều tối, trong không gian yên lặng mùi khói nhang, tiếng chuông vang lên làm cả đoàn giật thót... Tối ấy về đến Của Nhật Lệ 9h tối, cả đoàn xúm vào phạt cho 2 bác tài một trận say đên sang hiii


Tiêu đề: Re: Những giây phút...bẽ bàng
Gửi bởi: caytrevietnam trong 16 Tháng Mười Một, 2009, 05:06:52 pm
Nói đến việc giải quyết "nỗi buồn", em cũng có 1 chuyện. Ấy là hồi học đại học, có lần trọ ở một nơi hơi "trái ngang"; khu trọ đó có 4 phòng quay ra 1 ngách nhỏ, còn phía sau lưng thì có 1 phòng lớn hơn cùng 1 khoảng sân nhỏ được xây tường bao, có cổng đàng hoàng.

Cả mấy phòng mà chỉ có 1 khu vệ sinh chung, việc phơi phong cũng thực hiện ở phía khoảng sân kia. Khổ cái là ở cái phòng trọ đó là mấy em gái. Mỗi lần đi "giải quyết" hoặc phơi quần áo đến là ngại, khổ hơn là hôm nào các em ấy đi học, đi chơi mà hứng lên khóa cổng lại thì mấy thằng con trai ở các phòng kia cứ gọi là...; hoặc nếu đêm khuya, các em khóa cổng mà bọn em đi nước non, bia rượu về, nếu "bức xúc" chỉ còn cách đảo ra ngoài phòng 1 đoạn, lấm lét ngó nghiêng mà "xả".

Cũng vì "khổ" như vậy nên không thể tránh được điều này, chuyện nọ, và quả nhiên là nó đã xảy ra. Một buổi chiều hè, đang ngồi tán phét thì em thấy "tức bụng" bèn đứng dậy đi sang phía khoảng sân bên kia, 1 thằng bạn thấy vậy cũng cất bước theo sau. Hôm đó các em gái giặt giũ gì mà lắm qá, quần áo, chăn chiếu phơi đầy các dây làm 2 thằng cúi lên, thụp xuống mấy lần mới đến được chỗ cần đến. :D

Chỗ của "anh W. Cường" tuy là chung nhưng khá sạch sẽ vì ai cũng có ý thức cả, tuy nhiên để đảm bảo môi trường nên nó luôn được đóng lại với 1 quy ước ngầm: nếu cửa đóng chặt là có người ở trỏng, nếu khép hờ thì xin mời vào tự nhiên. Cũng vì đinh ninh như thế, khi đến nơi em thấy cửa he hé bèn kéo cửa liền, nhưng ối giời ơi...! vừa mở ra thì thấy có 1 em đang ngồi luống cuống, tóc rũ, mặt cúi gằm chả dám nhìn lên, chắc là đang "xả nước" (em đoán thế  ;))

Thề có bóng đèn là thằng em chưa thấy 1 tẹo tèo teo gì "nhạy cảm", chỉ thấy gái trong đó đã hoảng hồn lên, chả biết làm thế nào bèn đẩy mạnh cửa đóng lại và lao ngay sang phòng tắm nằm kế bên vặn vòi, xả nước xối xả vờ như đang tắm táp "tẩy trần". Tuy vọt vào đó nhưng em vẫn thoáng thấy rằng, vì cửa muốn đóng chặt phải móc ở bên trong, đằng này thằng em đóng mạnh quá nên nó dập vào rồi lại bật tung ra. Ông bạn đi sau mặt đần thối, không rõ nó có thấy gì không, chỉ nghe thấy kêu ối 1 tiếng rồi quay đầu chạy về phòng. Lúc đó đám bạn của em gái kia thoáng thấy thế bèn  chạy ra sân lao xao, 1 lát sau em tóc ướt sũng, mặt tỉnh bơ bình thản bước ra sân đi về phòng.

Tới nơi thấy thằng bạn cùng mấy đứa kia, chắc là cũng đã nghe nó kể lại, cả lũ đang nằm bò trên giường cắn răng cắn lợi miễn sao cho cười không phát thành tiếng. Thằng em thoát ra khỏi cổng an toàn cũng muốn cười bể bụng, thấy bọn bạn như vậy càng muốn phá lên nhưng không dám, bởi phòng em có 1 lỗ thoáng thông sang phòng mấy em gái kia. Cuối cùng đành vẫy chúng nó nhẹ nhàng đi ra quán nước đầu ngõ để ngồi cười cho thoải mái.

Từ đó cho đến mấy hôm sau, tình hình là 2 bên đều cố tỏ vẻ bình thường như không có chuyện gì, nhưng càng thế mỗi lần chạm mặt, nếu không nhịn chắc lại phì ra mất...

Thằng bạn thì sau cứ đó trách rằng sao không bảo nó, đến khổ, lúc đó thì thời gian đâu mà bảo với ban, tại chú đó gà quá, chứ nếu lao vào phòng tắm cùng em thì đâu đến nỗi... Cùng lắm chỉ có 2 thằng và em gái trong chỗ "chú Cường" biết thôi các bác nhể, ai bảo bỏ chạy rồi kêu ầm lên để mọi người nghe thấy. Mới lại 1 phần cũng tại em gái kia nữa, đã quy ước rồi mà vi phạm, lỗi là lỗi tại em ấy các bác nhẩy  ::)

Chuyện em đến đây là hết rồi!  :D. T


Tiêu đề: Re: Những giây phút...bẽ bàng
Gửi bởi: mig21-58 trong 17 Tháng Mười Một, 2009, 10:12:03 pm
Nghe bác Po`Lut' kể chuyện Cổng trường. Em lại nhớ vụ tè bậy giữa thanh thiên bạch nhật. Năm đó khoảng lớp 7 lớp 8 gì đó, có vụ đi Địch Lộng - Ninh Bình thăm quan. Chu du trên sông bằng con thuyền nho nhỏ, nam nữ đủ cả. Không gian thoáng đãng, bạn bè ở bên, ung dung tự tại, thật là thích thú. Thế rồi em nhận thấy áp suất bàng quang tăng cao. Chịu đựng. Chịu đựng. Cố cầm cự. Cố Cầm cự. Cầm cự không nổi...
Thế là em kê súng ngay mạn thuyền xả tồ tồ xuống sông. Khỏi phải nói xấu hổ đến mức nào.  :-\
Các bác đừng cười em ngỗng nhé. Vì thật sự là em vịt lắm. Giờ vẫn thế.  :D
chuyện này mình có một lần chứng kiến cảnh một cô rất xinh đẹp đòi nhà xe đỗ khẩn cấp ,cô ta chạy xuống để ị   cái nón  cô ta đem theo che mỗi cái mặt còn dưới vẫn để nguyên ,sao lại không che dưới lại đi che mặt  ;D


Tiêu đề: Re: Những giây phút...bẽ bàng
Gửi bởi: SukhoiSu-47Berkut trong 17 Tháng Mười Một, 2009, 10:48:34 pm

chuyện này mình có một lần chứng kiến cảnh một cô rất xinh đẹp đòi nhà xe đỗ khẩn cấp ,cô ta chạy xuống để ị   cái nón  cô ta đem theo che mỗi cái mặt còn dưới vẫn để nguyên ,sao lại không che dưới lại đi che mặt  ;D

Hế hế,
Vì nhìn mẹt mới biết người, chứ nhìn chỗ abc...không biết của ai... ;D ;D ;D
Cá mú dạo này dư lào bác em? có phải mua chăn đắp chống rét cho cá không bác?


Tiêu đề: Re: Những giây phút...bẽ bàng
Gửi bởi: VietPo`Lut´ trong 19 Tháng Mười Một, 2009, 06:42:09 am
hehe chuyện bác mig21 tương tự chuyện của em. Hôm đó em chở bà cô ra sân bay, giữa đường bà ý không nhịn nổi kêu em dừng xe xuống để xả. Giữa đường cao tốc Châu Âu thỉnh thoảng cũng có nhà vệ sinh cho tài xế và người đi đường nhưng bà cô em không nhịn nổi đến chỗ đó nên đành phải rẽ tạm vào lề. Bà ý 3 chân 4 cẳng chạy ngay vào bãi cỏ cao bên đường ngồi xuống, tự nhiên đang ngồi trong xe mọi người nghe tiếng hét ầm ỹ. Tưởng chuyện gì mọi người chạy ra thấy bà ý đang nhảy loi choi không kịp cả kéo quần, tay vừa cào vừa gãi nhìn tiếu lâm lắm. Hóa ra bà ý ngồi xuống đúng đám lá han mà cái lá này chỉ chạm nhẹ vào thôi là nó đã mẩn đỏ ngứa không chịu được rồi. Mà cái giống này đang nhịn lâu tức bụng, vừa ngồi xuống chưa kịp xả đã chạm vào lá han, theo phản xạ bật người lên để tránh thì không tự chủ được hành vi nữa, nước đi ra nửa chừng thì không ai có thể phanh lại được lúc bể nước đầy tràn. Bữa đó mọi người được bữa vỡ bụng vì cười, bây giờ ngồi nhớ lại mà em suýt phun nước vào màn hình. Chết cười


Tiêu đề: Re: Những giây phút...bẽ bàng
Gửi bởi: taydoc711 trong 19 Tháng Mười Một, 2009, 10:38:17 am
Cái này dân nhậu hay bị này :  Cầm trái ớt dầm vào chén nước chấm hoặc có cụ lại thích để nguyên trái cầm tay cắn nó mới ngon.Lát sau đi WC xong thì thôi rồi,lá han phải gọi bằng cụ  :D Đứng ngồi không yên chả nhẽ lại thò tay xuống trước mặt quan khách.Lắm cụ lại đem vã nước vào cho dịu,dịu đâu chưa thấy chỉ thấy chỗ nóng rát ngày càng loang rộng ra  :D


Tiêu đề: Re: Những giây phút...bẽ bàng
Gửi bởi: Gelu trong 19 Tháng Mười Một, 2009, 05:18:13 pm
Cái này dân nhậu hay bị này :  Cầm trái ớt dầm vào chén nước chấm hoặc có cụ lại thích để nguyên trái cầm tay cắn nó mới ngon.Lát sau đi WC xong thì thôi rồi,lá han phải gọi bằng cụ  :D Đứng ngồi không yên chả nhẽ lại thò tay xuống trước mặt quan khách.Lắm cụ lại đem vã nước vào cho dịu,dịu đâu chưa thấy chỉ thấy chỗ nóng rát ngày càng loang rộng ra  :D

ăn ớt cay quá thì súc miệng = sữa là đỡ, => đi nhậu mà ăn cay như mấy thầy này chắc phải thủ theo bình sữa để rưả nhỉ bác  ::) ::)


Tiêu đề: Re: Những giây phút...bẽ bàng
Gửi bởi: pain trong 19 Tháng Mười Một, 2009, 05:28:11 pm
Không phải miệng mà là.... :D Đọc kỹ và tưởng tượng đê :D


Tiêu đề: Re: Những giây phút...bẽ bàng
Gửi bởi: Gelu trong 19 Tháng Mười Một, 2009, 05:46:50 pm
Không phải miệng mà là.... :D Đọc kỹ và tưởng tượng đê :D

em cho bác xem lại đấy  :P, chẳng nhẽ em nói toạc móng heo ra là đeo theo hộp sửa, nhờ tụi nhà hàng nó hâm lại ấm ấm rồi ngâm "thằng em" trong đó à  :P :P


Tiêu đề: Re: Những giây phút...bẽ bàng
Gửi bởi: fddinh trong 19 Tháng Mười Một, 2009, 05:49:16 pm
Không phải miệng mà là.... :D Đọc kỹ và tưởng tượng đê :D

em cho bác xem lại đấy  :P, chẳng nhẽ em nói toạc móng heo ra là đeo theo hộp sửa, nhờ tụi nhà hàng nó hâm lại ấm ấm rồi ngâm "thằng em" trong đó à  :P :P

Tốt nhất là dùng bình sữa mà thi thoảng ngửi có mùi thuốc lá thuốc lào bác ạ, khỏi phải đeo lủng lẳng!


Tiêu đề: Re: Những giây phút...bẽ bàng
Gửi bởi: taydoc711 trong 19 Tháng Mười Một, 2009, 05:54:15 pm
Chả ông nào biết về mẹo gian của dân cả.Ớt rất kị với tóc nói riêng và mao nói chung.Chẳng may ông nào tay cầm ớt xong dụi lên mắt thì cứ lấy tóc mà chùi,đảm bảo dịu ngay.


Tiêu đề: Re: Những giây phút...bẽ bàng
Gửi bởi: Gelu trong 19 Tháng Mười Một, 2009, 05:54:39 pm
Không phải miệng mà là.... :D Đọc kỹ và tưởng tượng đê :D

em cho bác xem lại đấy  :P, chẳng nhẽ em nói toạc móng heo ra là đeo theo hộp sửa, nhờ tụi nhà hàng nó hâm lại ấm ấm rồi ngâm "thằng em" trong đó à  :P :P

Tốt nhất là dùng bình sữa mà thi thoảng ngửi có mùi thuốc lá thuốc lào bác ạ, khỏi phải đeo lủng lẳng!

bình đó chờ vắt đầy chắc thằng em nó lớn to = cái phích nước rồi bác à  ;D ;D

meọ của bác tâyđộc thì ở đâu ko tính, chứ dưới nớ "tóc" nó cũng sum xuê, theo lý thì nó phải tự hết chớ, đúng không?


Tiêu đề: Re: Những giây phút...bẽ bàng
Gửi bởi: dongadoan trong 19 Tháng Mười Một, 2009, 05:57:12 pm
Bắt đầu lạc đề rồi đấy, lạc nữa là chủ quán treo ... lên chớ có kêu nhé! ;D


Tiêu đề: Re: Những giây phút...bẽ bàng
Gửi bởi: taydoc711 trong 19 Tháng Mười Một, 2009, 06:00:00 pm
Bẽ bàng ghê với ông Gelu này.Dao săc không gọt được chuôi ông ạ  ;D Hoặc : Bụt chùa nhà không thiêng.


Tiêu đề: Re: Những giây phút...bẽ bàng
Gửi bởi: 5tan trong 19 Tháng Mười Một, 2009, 09:44:10 pm
Không phải miệng mà là.... :D Đọc kỹ và tưởng tượng đê :D

Hì ! em cũng thấy cầm trái ớt dầm nước chấm hoặc cầm tay cắn thì có liên quan gì đến ngứa ngáy nhỉ ... Cái vụ này em làm hoài mà có thấy gì đâu. Nhưng hình như có lần nhậu xong em đi ... cà phê "chòi" thì thấy.. con nhỏ trả lại tiền, em không chịu, cuối cùng nó không tính tiền ly cà phê của em các Bác ạ. Hic.


Tiêu đề: Re: Những giây phút...bẽ bàng
Gửi bởi: taydoc711 trong 19 Tháng Mười Một, 2009, 10:33:12 pm
Hì ! em cũng thấy cầm trái ớt dầm nước chấm hoặc cầm tay cắn thì có liên quan gì đến ngứa ngáy nhỉ
---------------------------------------------------------------------------------------
 Ông thử cầm trái ớt vừa bóp vừa day(chứ không được vò kiểu lão Quyenhkh nhá) cho hạt ớt rớt ra ngoài,vỏ trái ớt bị dập chảy nước ra tay ông.Xong rồi ông đi WC coi có bẽ bàng không  ;)


Tiêu đề: Re: Những giây phút...bẽ bàng
Gửi bởi: 5tan trong 20 Tháng Mười Một, 2009, 07:38:12 am
Ông thử cầm trái ớt vừa bóp vừa day(chứ không được vò kiểu lão Quyenhkh nhá) cho hạt ớt rớt ra ngoài,vỏ trái ớt bị dập chảy nước ra tay ông.Xong rồi ông đi WC coi có bẽ bàng không  ;)

Mod cho em phát biểu thêm 1 ý nữa ạ:
- Sư phụ ơi, em làm đúng như vậy rồi nhưng chẳng xi nhê gì cả. Tất cả các bộ phận vẫn bình thường, không thấy bẽ bàng !
Hay là công lực của em đã đạt tới độ ... siêu đẳng rồi !


Tiêu đề: Re: Những giây phút...bẽ bàng
Gửi bởi: TQNam trong 20 Tháng Mười Một, 2009, 08:18:09 am
Vốn dĩ chẳng để ý tới mốt miết nên luôn cũng lạc hậu với thế sự, tôi có lắm cục quê. Hồm đó (mới về làm dân đôi năm) đạp xe đi tìm nhà người quen, vì khu đó số nhà rất lộn xộn nên cứ phải nghía hai bên mà tầm số. Đang đạp thì ... một bóng hồng đạp xe trong tư thế "ngực tấn công, mong phòng thủ" trôi qua. Thằng tôi giật mình, song không phài vì dung nhan diễm lệ hay cơ thể khiêu khích của ẻm mà vì đôi mắt ẻm có màu lạ, chưa từng biết, chưa từng thấy. Vì ẻm đạp xe cùng chiều nên tôi cứ mấy lần vượt lên rồi lại để ẻm trôi qua đặng mà coi con mắt ẻm ra sao, lạ quá. Cuối cùng tôi thấy tội cho ẻm, một gương mặt thu hút thế, một cơ thể chào mới thế mà sao ... đôi mắt tím lè, hổng biết bị bệnh gì, tội nghiệp thiệt. Về nhà kể cho hai bà chị nghe, hai bà cười nắc nẻ. "Trời ơi là trời, sao mầy lạc hậu vậy? Nó đánh mát-xì-ca-ra tím đó, mốt bây giờ lông mi nhiều màu lắm. Bộ hổng biết thiệt hả?". Tôi cứ ngố ra, thiệt vậy sao?


Tiêu đề: Re: Những giây phút...bẽ bàng
Gửi bởi: taydoc711 trong 20 Tháng Mười Một, 2009, 09:28:41 am
Ông thử cầm trái ớt vừa bóp vừa day(chứ không được vò kiểu lão Quyenhkh nhá) cho hạt ớt rớt ra ngoài,vỏ trái ớt bị dập chảy nước ra tay ông.Xong rồi ông đi WC coi có bẽ bàng không  ;)

Mod cho em phát biểu thêm 1 ý nữa ạ:
- Sư phụ ơi, em làm đúng như vậy rồi nhưng chẳng xi nhê gì cả. Tất cả các bộ phận vẫn bình thường, không thấy bẽ bàng !
Hay là công lực của em đã đạt tới độ ... siêu đẳng rồi !

 Thôi xong rồi.Đời ông bẽ bàng thật rồi  :D Không phải công lực của em đã đạt tới độ ... siêu đẳng rồi.Mà chức năng đàn ông hỏng rồi,tê liệt cảm giác rồi.Máu không nuôi nó nữa rồi  :D :D :D Ngoài chức năng thoát nước là vẫn còn làm việc.còn lại là vô tích sự rồi.Thương thay!


Tiêu đề: Re: Những giây phút...bẽ bàng
Gửi bởi: VietPo`Lut´ trong 20 Tháng Mười Một, 2009, 10:06:30 am
Hehe cái chuyện cầm ớt lúc ăn nhậu xong đi thăm "thằng em dại" rồi bẽ bàng của bác Âu Dương hình như là rút kinh nghiệm bản thân thì phải chứ không phải của dân hay ăn nhậu nào. Bác còn kinh nghiệm gì nữa thì phổ biến nốt cho anh em luôn đê để anh em tránh, đỡ bị bẽ bàng giống bác ;D


Tiêu đề: Re: Những giây phút...bẽ bàng
Gửi bởi: KZViệt trong 20 Tháng Mười Một, 2009, 11:20:26 am
Ông thử cầm trái ớt vừa bóp vừa day(chứ không được vò kiểu lão Quyenhkh nhá) cho hạt ớt rớt ra ngoài,vỏ trái ớt bị dập chảy nước ra tay ông.Xong rồi ông đi WC coi có bẽ bàng không  ;)

Mod cho em phát biểu thêm 1 ý nữa ạ:
- Sư phụ ơi, em làm đúng như vậy rồi nhưng chẳng xi nhê gì cả. Tất cả các bộ phận vẫn bình thường, không thấy bẽ bàng !
Hay là công lực của em đã đạt tới độ ... siêu đẳng rồi !

 Thôi xong rồi.Đời ông bẽ bàng thật rồi  :D Không phải công lực của em đã đạt tới độ ... siêu đẳng rồi.Mà chức năng đàn ông hỏng rồi,tê liệt cảm giác rồi.Máu không nuôi nó nữa rồi  :D :D :D Ngoài chức năng thoát nước là vẫn còn làm việc.còn lại là vô tích sự rồi.Thương thay!

chà bác thì vẫn còn hên...có lần em đăm nước mắm xong quên dụi mắt xong đi wc........ nó cay từ đầu tới chân nước mắt nước mũi chảy ròng ròng mà thằng em cũng không chịu yên. nhớ lần đó xong em cạch tới già ko dám đăm nước mắm bằng tay ko nữa  ;D mang cả bọc đá đi chườm......ôi tê tái.


Tiêu đề: Re: Những giây phút...bẽ bàng
Gửi bởi: 5tan trong 23 Tháng Mười Một, 2009, 12:31:04 pm
Các Bác ạ, mới hôm qua (Chủ nhật), em bị liên tiếp 1 số chuyện cũng khá ... bẽ bàng. Chuyện là thế này:
Em đi đám cưới ở Thủ Đức, Giấy mời ghi 11 giờ 30 thì 11 giờ em có mặt tranh thủ ngồi uống cà phê và gặp lại mấy ông bạn; khi tính tiền em thấy hóa đơn ghi 3 X 35.000 đ/ly cà phê, 45.000/ly sinh tố, 5 người = 150.000 đ; em nghĩ thầm: sao mà nhiều thế nhỉ, hay là nó tính nhầm ... em làm bộ nheo mắt, tay lục kính (kính mát chứ không phải kính độ) và hỏi lại tiếp viên: "150.000 hả?", nó trả lời: "Vâng ! 150.000 đ anh ạ". Thôi, vậy là chính xác rồi! Lâu rồi, ta không uống cà phê ở SG nên giá cả mù tịt (ở quê em 1 ly cà phê như vậy chỉ từ 7-8.000 đồng là hết cỡ).
Khi ngồi đàm đạo với mấy tay bạn thì được biết bây giờ đám cưới ở Sài gòn đắt đỏ, bỏ bì thư phải cỡ 500k thì chủ nhà mới có "thặng dư". Chết thật ! ta lại lạc hậu mất rồi! ở nhà em chỉ bỏ 200k, nghĩ là đã đủ. Em chữa cháy bằng cách đi ra nhà vệ sinh bỏ thêm vào 300 k nữa cho nó có "thặng dư".
Lúc ngồi bàn ăn, thấy trên mặt bàn có đến 4,5 loại nước chấm (em thề 100% đúng là như vậy). gắp 1 miếng em chấm vào chén nước mắm gần nhất, nhưng quan sát mấy người thì họ lại chấm vào chén khác. Bụng nghĩ thầm: Chết cha, hình như mình chấm nhầm ! Em chữa cháy bằng cách: Gắp thêm 1 miếng nữa và chấm lại đúng cái chén lúc đầu mình chấm và nói to giống như thông báo với mọi người: "Món này chấm với nước mắm ăn cũng ngon lắm". Ông bạn ngồi cạnh phụ họa cho em: "Ừ, món đó chấm nước mắm cũng được".
Rõ Khổ! Hai Lúa lên thành phố mà !
Buổi chiều ông bạn rủ về nhà ngồi nhậu tiếp. Cổ họng nghẹn lại, ăn cái gì cũng thấy đắng quá ! Ý định buổi chiều ghé thăm Sư phụ mà không thành !


Tiêu đề: Re: Những giây phút...bẽ bàng
Gửi bởi: MUCTAU trong 11 Tháng Giêng, 2010, 11:34:42 am
Ông thử cầm trái ớt vừa bóp vừa day(chứ không được vò kiểu lão Quyenhkh nhá) cho hạt ớt rớt ra ngoài,vỏ trái ớt bị dập chảy nước ra tay ông.Xong rồi ông đi WC coi có bẽ bàng không  ;)
Ớt thì ăn thua mịa gì. Có lắm thì nhúng vào cốc rượu ngoáy một phát là đỡ.
 Đàng này đi câu đêm. Lấy dầu DEP bôi chống muỗi. Lúc mót quá cứ ngồi chồm hổm mà moi mà móc. Nó phồng lên như phỏng rạ. Vừa xót vừa rát. Càng rửa càng chết. Thôi thì âm thầm chịu đựng. Coi như tai nạn nghề nghiệp. Ác nhất là khi đi ngủ. Trời ơi trời. Đế quốc thực dân có ác đến vậy không! ;D


Tiêu đề: Re: Những giây phút...bẽ bàng
Gửi bởi: taupaypay trong 25 Tháng Ba, 2010, 01:57:02 pm
3h sáng tại khách sạn xzy Cát Bà, có tiếng đập cửa khe khẽ. Quái lạ giờ này còn gõ cửa, không phải kiểu gõ của thằng ku em. Nó thì xoay ty nắm đạp cái rầm phát rồi vào thẳng chứ đâu có lịch sự thế này. Dịch vụ ngủ đêm ah(!?) ... chắc vậy  ;D he he Lon ton ra mở cửa. Một cái đầu bù xù, một khuôn mặt ngái ngủ thò vào, 100% là đàn ông chứ chả phải cô ẻm xinh đẹp nào. Giật mình chẹn sẵn 1 chân lên sau cửa hỏi có chuyện gì. Anh chàng kia thẻ thọt, phòng anh có phải có anh trông như này....như này không. Đúng rồi!  Chết thật thế có chuyện gì thế anh? Nó bị sao ạ, nó đi chơi từ tối, tưởng về phòng trước, lúc về lại chẳng thấy đâu. Vâng anh ấy đang nằm ở phòng 301 tầng dưới ấy ạ. Hix sao lại như thế, dạ anh ấy say rượu vào phòng em rồi ngủ luôn, em tưởng bạn em nên cũng không để ý. Bạn em cũng vừa chơi về mới biết. Ôi cha mẹ ơi thì ra thằng kia say quắc cần câu, leo mới tới tầng 3 tưởng đủ 4 tầng rồi cứ phi thẳng phòng ngay đầu cầu thang mà leo lên giường người ta ngủ. Thôi thì đủ các loại cảm ơn, xuống nhận thân nhân và dìu về  ;D Có bác nào vào nhầm phòng kiểu này chưa.  :D


Tiêu đề: Re: Những giây phút...bẽ bàng
Gửi bởi: hoacuc trong 25 Tháng Ba, 2010, 06:46:35 pm
Hôm ấy phòng em đi ăn nhà hàng, đi ăn hải sản. Nhân viên phục vụ bê ra nào tôm, cua, ốc... thật hấp dẫn. Mọi người ai nấy đều vui vẻ ;D Hình như đi ăn lần nào cũng vui vẻ ;D. Phòng em thỉnh thoảng ai có sự kiện gì lại khao, ví dụ lên lương hay lên chức ông bà chẳng hạn ;D

Sau khi ăn xong, người phục vụ bê ra một bát nước gồm giá sống và chanh tươi ở trong bát, một chị trong phòng ngồi cạnh ngay chỗ để bát nước nhanh nhảu cầm bát nước lên uống một hơi :P ;D ;D Lúc này người phục vụ cứ ngẩn ra và nói chị... chị ơi... nước đấy là nước rửa tay chị ạ :-[ ;D ;D ;D


Tiêu đề: Re: Những giây phút...bẽ bàng
Gửi bởi: Mr.bill trong 26 Tháng Ba, 2010, 09:22:41 am
3h sáng tại khách sạn xzy Cát Bà, có tiếng đập cửa khe khẽ. Quái lạ giờ này còn gõ cửa, không phải kiểu gõ của thằng ku em. Nó thì xoay ty nắm đạp cái rầm phát rồi vào thẳng chứ đâu có lịch sự thế này. Dịch vụ ngủ đêm ah(!?) ... chắc vậy  ;D he he Lon ton ra mở cửa. Một cái đầu bù xù, một khuôn mặt ngái ngủ thò vào, 100% là đàn ông chứ chả phải cô ẻm xinh đẹp nào. Giật mình chẹn sẵn 1 chân lên sau cửa hỏi có chuyện gì. Anh chàng kia thẻ thọt, phòng anh có phải có anh trông như này....như này không. Đúng rồi!  Chết thật thế có chuyện gì thế anh? Nó bị sao ạ, nó đi chơi từ tối, tưởng về phòng trước, lúc về lại chẳng thấy đâu. Vâng anh ấy đang nằm ở phòng 301 tầng dưới ấy ạ. Hix sao lại như thế, dạ anh ấy say rượu vào phòng em rồi ngủ luôn, em tưởng bạn em nên cũng không để ý. Bạn em cũng vừa chơi về mới biết. Ôi cha mẹ ơi thì ra thằng kia say quắc cần câu, leo mới tới tầng 3 tưởng đủ 4 tầng rồi cứ phi thẳng phòng ngay đầu cầu thang mà leo lên giường người ta ngủ. Thôi thì đủ các loại cảm ơn, xuống nhận thân nhân và dìu về  ;D Có bác nào vào nhầm phòng kiểu này chưa.  :D
Đúng phòng, nhưng nhầm tầng. ;D
Uống rượu với thằng bạn xong về phòng KTX của nó, mình vén màn chui vào ngủ chung, sao thấy toàn giọng nói lạ hoắc. Thôi chết nhầm rồi, chuồn gấp, ra ngoài còn nghe chúng nó chửi nhau:
  Sao người lạ vào phòng ngủ mà không biết?
  Tao tưởng nó bạn mày!
May mà không nhầm Block nữ thì toi mạng! Uống rượu say nhiều cái tai hại thật!


Tiêu đề: Re: Những giây phút...bẽ bàng
Gửi bởi: con_ech_gia trong 26 Tháng Ba, 2010, 10:58:47 am
Đúng phòng, nhưng nhầm tầng. ;D
Uống rượu với thằng bạn xong về phòng KTX của nó, mình vén màn chui vào ngủ chung, sao thấy toàn giọng nói lạ hoắc. Thôi chết nhầm rồi, chuồn gấp, ra ngoài còn nghe chúng nó chửi nhau:
  Sao người lạ vào phòng ngủ mà không biết?
  Tao tưởng nó bạn mày!
May mà không nhầm Block nữ thì toi mạng! Uống rượu say nhiều cái tai hại thật!
Sao giống em hối trước thế? Em chui vào giường đến khi đi ra cả phòng vẫn im lặng, vì bọn nó vẫn đang bận há hốc cái mồm.


Tiêu đề: Re: Những giây phút...bẽ bàng
Gửi bởi: 5tan trong 10 Tháng Tư, 2010, 01:54:54 pm
... Thôi, nó làm tiền mình rồi, nó mà la tóang lên là em quỵt tiền zui zẻ của nó thì bẽ bang với đoàn lắm đây ! ...
--------------------------------
Cái loại "chuyện" như thế mà cũng đủ can đảm để kể ra, phục bạn 5tan thật đấy!

Cảnh cáo thành viên 5tan, lý do: phá hoại thuần phong mỹ tục VN!



Tiêu đề: Re: Những giây phút...bẽ bàng
Gửi bởi: 5tan trong 13 Tháng Tư, 2010, 10:38:58 am
... Thôi, nó làm tiền mình rồi, nó mà la tóang lên là em quỵt tiền zui zẻ của nó thì bẽ bang với đoàn lắm đây ! ...
Cảnh cáo thành viên 5tan, lý do: phá hoại thuần phong mỹ tục VN!

Không đâu TL ơi. zui zẻ ở đây là 5 món phối hợp: Hớt tóc, lột mặt, đấm bóp, gội đầu, mát xoa thôi. Chứ không có.. cái vụ kia đâu. Còn lành mạnh chán !


Tiêu đề: Re: Những giây phút...bẽ bàng
Gửi bởi: yenthanh trong 03 Tháng Sáu, 2010, 11:46:40 am
Đêm thứ bẩy, trên đường LTK em bị 1 gã xỉn tít mù đụng vào ngay cổng chợ TB, cả 2 xe và người đều te tua cả. CA đến giải quyết em tố cáo hắn ta say xỉn còn điều khiền phuơng tiện. Đến khi CA đo nồng độ cồn trong máu thì em lại cao hơn hắn ta  :D


Tiêu đề: Re: Những giây phút...bẽ bàng
Gửi bởi: bschung trong 03 Tháng Sáu, 2010, 12:51:22 pm
Đêm thứ bẩy, trên đường LTK em bị 1 gã xỉn tít mù đụng vào ngay cổng chợ TB, cả 2 xe và người đều te tua cả. CA đến giải quyết em tố cáo hắn ta say xỉn còn điều khiền phuơng tiện. Đến khi CA đo nồng độ cồn trong máu thì em lại cao hơn hắn ta  :D
He..nó tông em từ đằng sau...thế mà khi khám lại thấy sưng một cục ở đằng trưốc->> suy ra YT bị dồn toa : Sao không nhớ câu : đi xe ngồi đầu,đi tầu ngồi sau ! xỉn rồi lỡ ngồi sau máy bay thì phải chằng buộc cho kỹ vào chớ  ;D


Tiêu đề: Re: Những giây phút...bẽ bàng
Gửi bởi: dungsamtien trong 04 Tháng Sáu, 2010, 12:09:24 pm
Lớp xây dựng của em hồi đó có 1 cô giáo anh văn còn trẻ về dạy, gái 1 con trông mòn con mắt cộng thêm cái áo dài nhìn thấy cả cái nội y mờ ảo bên trong làm cho gần trăm thằng sinh viên trong lớp nhìn bảng thì ít mà liếc cô thì nhiều, xui xẻo hôm đó Thằng T ngồi bàn đầu bị cô kêu lên lau bảng, kêu mãi tới lần thứ 3 nó mới chịu lên, dáng đi lấm la lấm lét mặt thì cúi xuống, lưng thì khom khom, té ra thằng "em trai" của nó nổi loạn dựng đứng  lên 1 cục giữa quần, cả lớp cười ầm ầm, cô giáo thì đỏ mặt mắc cỡ, hôm đó giờ anh văn được nghỉ sớm.


Tiêu đề: Re: Những giây phút...bẽ bàng
Gửi bởi: 5tan trong 04 Tháng Tư, 2011, 11:52:55 am
Chuyện của Bác buồn cười ra phết. Em lại nhớ chuyện này có thực 100% xảy ra với em hồi học lớp 3:
Kết thúc học kỳ em được khen thơởng học sinh xuất sắc (ngày đó XS chỉ có 3 đứa/lớp thôi nhé). Khi lên bục danh dự nhận giấy khen thì thấy mấy đứa bạn cứ chỉ thẳng tay vào hạ bộ mình và cười toang toác, đám con gái thì quay mặt lại phía sau. Em chợt nhìn xuống thì thấy nguyên phần hạ bộ của mình lòi ra (ngày đó không mặc quần lót với lại khoá quần cài bằng cúc). Vội vàng em lấy nguyên cái giấy khen đang cầm trên tay ụp vào. Ngại phết.


Tiêu đề: Re: Những giây phút...bẽ bàng
Gửi bởi: anten trong 09 Tháng Tư, 2011, 02:40:35 pm
  Đàn ông hay đãng trí : Khi mặc quần dài quên không kéo khoá quần . Nói vui là để cho mát !                       
  Hỏi 10 ông thì có đến 11 ông đã từng vài lần vô ý " để cho mát "  .                                             
  Tôi cũng có vài lần như thế, nhưng có 1 lần  " để cho mát" làm tôi xấu hổ  đến mức muốn độn thổ , ấy là : Một hôm có cô bạn gái là đối tượng đang tìm hiểu  đến nhà chơi . Khi vào buồng mặc quần dài để ra tiếp nàng tôi quýnh quáng quên không kéo khoá quần . Đã thế 2 người lại ngồi 2 ghế salong đối diện nhau mới chết chứ ! Mải vui chuyện , tôi cứ thao thao nổ , thậm trí còn vuơn tay , ngồi ngả ra ghế... làm cho cái  "cửa gió " càng rộng mở , lộ 1 mảng tướng quần đùi bên trong . Ngồi mới được 10 phút khách đã đứng dậy xin phép về vì có việc bận  , mặc dủ lúc đó mới có hơn 7 giờ tối , tôi giữ lại mãi không được . Sau khi tiễn khách , vào nhà cởi quần dài thì tôi mới phát hiện ra mình quên kéo khoá quần , cứ tô hô tiếp khách 1 cách thản nhiên .... Chắc chắn vì thế cô bạn gái thấy xấu hổ vội biến càng nhanh càng tốt , tránh khó sử cho cả hai đứa nếu như tôi phát hiện ra sự vô ý của mình .   


Tiêu đề: Re: Những giây phút...bẽ bàng
Gửi bởi: fddinh trong 19 Tháng Năm, 2011, 11:42:37 am
Minh họa cho tình huống của 2 bác anten  và 5tan
(http://www.baocalitoday.com/images/stories/news_pictures/04-18-11_Cali_Tue/image008a.jpg)


Tiêu đề: Re: Những giây phút...bẽ bàng
Gửi bởi: Ngocvancu trong 19 Tháng Năm, 2011, 04:15:27 pm
Cái này là bị bục chỉ chứ đâu phải quên kéo dây kéo ;D :D ;)


Tiêu đề: Re: Những giây phút...bẽ bàng
Gửi bởi: fddinh trong 19 Tháng Năm, 2011, 04:48:04 pm
Cái này là bị bục chỉ chứ đâu phải quên kéo dây kéo ;D :D ;)
Thì cũng là hở hàng mà bác.


Tiêu đề: Re: Những giây phút...bẽ bàng
Gửi bởi: lucongbinh513_dth trong 22 Tháng Năm, 2011, 10:03:45 am
Minh họa cho tình huống của 2 bác anten  và 5tan
(http://www.baocalitoday.com/images/stories/news_pictures/04-18-11_Cali_Tue/image008a.jpg)
;D ;D Cái này là tai nạn nghề nghiệp thôi. Là một sự việc '' rất đỗi bình thường '' trong cuộc sống hàng ngày, có thể xảy ra ở mọi lúc mọi nơi du chúng ta có '' giữ gìn '' tới mấy! Không thể tránh, không thể tránh....


Tiêu đề: Re: Những giây phút...bẽ bàng
Gửi bởi: hungf10 trong 23 Tháng Năm, 2011, 03:25:12 pm
Minh họa cho tình huống của 2 bác anten  và 5tan
(http://www.baocalitoday.com/images/stories/news_pictures/04-18-11_Cali_Tue/image008a.jpg)

xem ảnh xin tức cảnh vài vần:
Trông kìa bác "phó " nhà ta.
Khom mình.gối khụy,máy nâng, chụp hình.
"Máy dưới" thấy cũng tức mình.
"Kém miếng khó chịu",xé quần đòi ra.

 Máy trên ,cảnh đẹp in ra.
Máy dưới thì vẫn tần ngần chưa thôi.
"Cảnh đẹp đã chụp được rồi.
Nhưng mà chưa biết in hình vào đâu?
 ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D



Tiêu đề: Re: Những giây phút...bẽ bàng
Gửi bởi: ledvu trong 31 Tháng Năm, 2011, 09:14:25 pm
Ngày xưa khi tui còn đi học cũng bị hoài cái vụ dây kéo. Không phải tại quên mà tại dây kéo cũ quá bị lờn. Cái thời bao cấp đó có phải dễ kiếm mua những gì mình cần đâu, mà cũng chẳng lấy đâu ra tiền mà mua.


Tiêu đề: Re: Những giây phút...bẽ bàng
Gửi bởi: nhiệm công 52 trong 01 Tháng Sáu, 2011, 11:37:07 am
Ngày xưa khi tui còn đi học cũng bị hoài cái vụ dây kéo. Không phải tại quên mà tại dây kéo cũ quá bị lờn. Cái thời bao cấp đó có phải dễ kiếm mua những gì mình cần đâu, mà cũng chẳng lấy đâu ra tiền mà mua.

theo tôi quay về cách cổ truyền là khâu hạt nút thay cho đây kéo là khỏi lo bị lờn dây kéo,giá cả leo thang ,tiết kiêm là quốc sách ;D                                                         


Tiêu đề: Re: Những giây phút...bẽ bàng
Gửi bởi: ledvu trong 01 Tháng Sáu, 2011, 12:25:49 pm
Hồi đó mà biết sửa chết liền, với lại quần cũ quá, không khéo mà lợn lành chữa lợn què  ;D


Tiêu đề: Re: Những giây phút...bẽ bàng
Gửi bởi: forestgum66 trong 04 Tháng Sáu, 2011, 04:28:31 pm
Em cũng tham gia với các bác chuyện hồi bé: Em các bác hồi nhỏ nghịch thì như "giặc", hồi lớp 5 đánh nhau với một cậu cùng lớp, cậu ta to con hơn em nên phần thua là đương nhiên , không may cho em là bị đấm vào mặt mà mũi em máu chảy ra như suối >:( cũng không dám lấy áo để lau ( sợ phụ huynh em biết), hết giờ ra chơi mà máu vẫn còn chảy vào lớp thì lớp trưởng mách cô giáo, cô giáo em sau khi kiểm tra thì thấy cô lên bục giảng đứng lấy cái gì ở trong bụng rồi xuống nhét vào lỗ mũi em sau mới phát hiện ra là một miếng vải màn ::), cũng may là các bạn em không chú ý chứ biết chắc em phải đeo mo đến lớp ;D


Tiêu đề: Re: Những giây phút...bẽ bàng
Gửi bởi: Ngocvancu trong 04 Tháng Sáu, 2011, 09:50:41 pm
Em cũng tham gia với các bác chuyện hồi bé: Em các bác hồi nhỏ nghịch thì như "giặc", hồi lớp 5 đánh nhau với một cậu cùng lớp, cậu ta to con hơn em nên phần thua là đương nhiên , không may cho em là bị đấm vào mặt mà mũi em máu chảy ra như suối >:( cũng không dám lấy áo để lau ( sợ phụ huynh em biết), hết giờ ra chơi mà máu vẫn còn chảy vào lớp thì lớp trưởng mách cô giáo, cô giáo em sau khi kiểm tra thì thấy cô lên bục giảng đứng lấy cái gì ở trong bụng rồi xuống nhét vào lỗ mũi em sau mới phát hiện ra là một miếng vải màn ::), cũng may là các bạn em không chú ý chứ biết chắc em phải đeo mo đến lớp ;D
Không phải miếng vải màn mà là cái gì khác mà theo dân gian cũng có tác dụng cầm máu thì không biết sẽ thế nào nhỉ. ;D


Tiêu đề: Re: Những giây phút...bẽ bàng
Gửi bởi: forestgum66 trong 05 Tháng Sáu, 2011, 10:13:26 pm
Em cũng tham gia với các bác chuyện hồi bé: Em các bác hồi nhỏ nghịch thì như "giặc", hồi lớp 5 đánh nhau với một cậu cùng lớp, cậu ta to con hơn em nên phần thua là đương nhiên , không may cho em là bị đấm vào mặt mà mũi em máu chảy ra như suối >:( cũng không dám lấy áo để lau ( sợ phụ huynh em biết), hết giờ ra chơi mà máu vẫn còn chảy vào lớp thì lớp trưởng mách cô giáo, cô giáo em sau khi kiểm tra thì thấy cô lên bục giảng đứng lấy cái gì ở trong bụng rồi xuống nhét vào lỗ mũi em sau mới phát hiện ra là một miếng vải màn ::), cũng may là các bạn em không chú ý chứ biết chắc em phải đeo mo đến lớp ;D
Không phải miếng vải màn mà là cái gì khác mà theo dân gian cũng có tác dụng cầm m1u thì không biết sẽ thế nào nhỉ. ;D
Hị hị cái này tác dụng giống nhau đấy ợ! Hồi ấy là gì có Kotex hoặc quá xa xỉ  >:(


Tiêu đề: Re: Những giây phút...bẽ bàng
Gửi bởi: Ga que trong 08 Tháng Sáu, 2011, 03:39:54 pm
Em cũng tham gia với các bác chuyện hồi bé: Em các bác hồi nhỏ nghịch thì như "giặc", hồi lớp 5 đánh nhau với một cậu cùng lớp, cậu ta to con hơn em nên phần thua là đương nhiên , không may cho em là bị đấm vào mặt mà mũi em máu chảy ra như suối >:( cũng không dám lấy áo để lau ( sợ phụ huynh em biết), hết giờ ra chơi mà máu vẫn còn chảy vào lớp thì lớp trưởng mách cô giáo, cô giáo em sau khi kiểm tra thì thấy cô lên bục giảng đứng lấy cái gì ở trong bụng rồi xuống nhét vào lỗ mũi em sau mới phát hiện ra là một miếng vải màn ::), cũng may là các bạn em không chú ý chứ biết chắc em phải đeo mo đến lớp ;D

Sao chảy máu mũi mà lâu thế á? Em đồ rằng bác hơi chém gió hay sao ấy.
Em ngày bé cũng có lần đánh nhau bị chảy máu cam, đi cứ phải ngửa cổ lên giời và một thằng bạn dắt vào lớp học, nhưng máu chảy không lâu.


Tiêu đề: Re: Những giây phút...bẽ bàng
Gửi bởi: tinhyeuchuaden trong 08 Tháng Sáu, 2011, 04:10:27 pm
Em cũng tham gia với các bác chuyện hồi bé: Em các bác hồi nhỏ nghịch thì như "giặc", hồi lớp 5 đánh nhau với một cậu cùng lớp, cậu ta to con hơn em nên phần thua là đương nhiên , không may cho em là bị đấm vào mặt mà mũi em máu chảy ra như suối >:( cũng không dám lấy áo để lau ( sợ phụ huynh em biết), hết giờ ra chơi mà máu vẫn còn chảy vào lớp thì lớp trưởng mách cô giáo, cô giáo em sau khi kiểm tra thì thấy cô lên bục giảng đứng lấy cái gì ở trong bụng rồi xuống nhét vào lỗ mũi em sau mới phát hiện ra là một miếng vải màn ::), cũng may là các bạn em không chú ý chứ biết chắc em phải đeo mo đến lớp ;D

Sao chảy máu mũi mà lâu thế á? Em đồ rằng bác hơi chém gió hay sao ấy.
Em ngày bé cũng có lần đánh nhau bị chảy máu cam, đi cứ phải ngửa cổ lên giời và một thằng bạn dắt vào lớp học, nhưng máu chảy không lâu.
đấy là dùng biện pháp tu từ nói quá đấy bác ạ.mà bác ấy nhiều máu thì mới chảy nhiều chư ko có thì lấy đâu ra hả bác


Tiêu đề: Re: Những giây phút...bẽ bàng
Gửi bởi: forestgum66 trong 10 Tháng Sáu, 2011, 12:27:24 pm
Em cũng tham gia với các bác chuyện hồi bé: Em các bác hồi nhỏ nghịch thì như "giặc", hồi lớp 5 đánh nhau với một cậu cùng lớp, cậu ta to con hơn em nên phần thua là đương nhiên , không may cho em là bị đấm vào mặt mà mũi em máu chảy ra như suối >:( cũng không dám lấy áo để lau ( sợ phụ huynh em biết), hết giờ ra chơi mà máu vẫn còn chảy vào lớp thì lớp trưởng mách cô giáo, cô giáo em sau khi kiểm tra thì thấy cô lên bục giảng đứng lấy cái gì ở trong bụng rồi xuống nhét vào lỗ mũi em sau mới phát hiện ra là một miếng vải màn ::), cũng may là các bạn em không chú ý chứ biết chắc em phải đeo mo đến lớp ;D

Sao chảy máu mũi mà lâu thế á? Em đồ rằng bác hơi chém gió hay sao ấy.
Em ngày bé cũng có lần đánh nhau bị chảy máu cam, đi cứ phải ngửa cổ lên giời và một thằng bạn dắt vào lớp học, nhưng máu chảy không lâu.
KHông chém đâu ợ, giờ ra chơi là 5 phút mà có phải ra chơi là đánh nhau đâu mà bác bảo là lâu


Tiêu đề: Re: Những giây phút...bẽ bàng
Gửi bởi: nhiệm công 52 trong 19 Tháng Tám, 2011, 10:51:39 am
Em cũng tham gia với các bác chuyện hồi bé: Em các bác hồi nhỏ nghịch thì như "giặc", hồi lớp 5 đánh nhau với một cậu cùng lớp, cậu ta to con hơn em nên phần thua là đương nhiên , không may cho em là bị đấm vào mặt mà mũi em máu chảy ra như suối >:( cũng không dám lấy áo để lau ( sợ phụ huynh em biết), hết giờ ra chơi mà máu vẫn còn chảy vào lớp thì lớp trưởng mách cô giáo, cô giáo em sau khi kiểm tra thì thấy cô lên bục giảng đứng lấy cái gì ở trong bụng rồi xuống nhét vào lỗ mũi em sau mới phát hiện ra là một miếng vải màn ::), cũng may là các bạn em không chú ý chứ biết chắc em phải đeo mo đến lớp ;D

xin lỗi cho tớ hỏi một chút:khi cô giáo "nhét" vô lỗ mũi mà cậu không thấy mùi gì à?Nếu còn nhớ thi nói cho ae diễn đàn nghe coi.Mũi có cầm máu ngay không hay vẫn tiếp tục chảy,coi chừng cái mũi cũng bị lây đấy ;D ;D ;D ;D


Tiêu đề: Re: Những giây phút...bẽ bàng
Gửi bởi: behienQYV7C trong 23 Tháng Tám, 2011, 10:13:00 am
đúng là bộ đội Potay.com các anh lun  ??? ??? 8) 8) :o :o :o ::) ::) ::)


Tiêu đề: Re: Những giây phút...bẽ bàng
Gửi bởi: Lethao1394 trong 23 Tháng Tám, 2011, 07:08:42 pm
đúng là bộ đội Potay.com các anh lun  ??? ??? 8) 8) :o :o :o ::) ::) ::)
@ BeHienQYV7C có khi nào cầm máu cho chú đội kiểu này không nhề ;D ;D


Tiêu đề: Re: Những giây phút...bẽ bàng
Gửi bởi: behienQYV7C trong 23 Tháng Tám, 2011, 07:48:33 pm
BH đi học QY cũng rất nhiều chuyện lắm :D :D kể " quê " quá hà  ;D ;D ::) ::) :P :P


Tiêu đề: Re: Những giây phút...bẽ bàng
Gửi bởi: behienQYV7C trong 24 Tháng Tám, 2011, 12:35:34 pm
Kể các anh nghe không chọc " quê " à , " quê " là không kể cho nghe nữa đó  ::) ::) ::)

Lúc BH đi thực tập có một anh bộ đội thông tin cao lớn, đẹp trai :P:P cũng mến BH lắm, nhưng cũng không dám nói chỉ " rào đón vòng vòng " rồi mượn cây ghi ta " tỏ tâm sự "  :) :) , phòng bệnh anh ấy nằm không phải phòng BH phụ trách nên BH cũng không biết anh ấy bệnh gì, cho đến ngày BH phụ trách thay băng cho thương bệnh binh, thì thấy anh ta xuống thay băng, anh ta cứ đứng lóng ngóng, thầy giáo BH bảo anh ta " cởi quần ra "  8) 8) , lúc đó BH cũng hết hồn mà đâu có dám đi chỗ khác sợ ông thầy la và sợ quê với bạn vì mấy anh bạn sẽ nghĩ mình thầy thuốc mà nghĩ lung tung, nên cố mà đứng , may mà lúc đó có cái mạng che chứ không chắc độn thổ , lúc đó thấy tội anh bệnh binh đó ghê, mặt mới đầu đỏ xong chuyển sang xanh  :o :o, nhưng mà cũng phải cởi ra thôi  :-\ :-\, lúc đó BH mới biết anh ta bị bệnh gì , thì ra bị " hẹp ..."  8) 8)

Sau đó không nói mấy anh cũng biết kết quả rồi  :( :( anh ta trốn BH mất tiêu luôn , BH cũng không dám gặp anh ta  8) 8).

                                   Thôi rồi ta đã xa nhau, kể từ khi ...... :o :o :o :o 



Tiêu đề: Re: Những giây phút...bẽ bàng
Gửi bởi: Lethao1394 trong 24 Tháng Tám, 2011, 01:17:14 pm
Kể các anh nghe không chọc " quê " à , " quê " là không kể cho nghe nữa đó  ::) ::) ::)

Lúc BH đi thực tập có một anh bộ đội thông tin cao lớn, đẹp trai :P:P cũng mến BH lắm, nhưng cũng không dám nói chỉ " rào đón vòng vòng " rồi mượn cây ghi ta " tỏ tâm sự "  :) :) , phòng bệnh anh ấy nằm không phải phòng BH phụ trách nên BH cũng không biết anh ấy bệnh gì, cho đến ngày BH phụ trách thay băng cho thương bệnh binh, thì thấy anh ta xuống thay băng, anh ta cứ đứng lóng ngóng, thầy giáo BH bảo anh ta " cởi quần ra "  8) 8) , lúc đó BH cũng hết hồn mà đâu có dám đi chỗ khác sợ ông thầy la và sợ quê với bạn vì mấy anh bạn sẽ nghĩ mình thầy thuốc mà nghĩ lung tung, nên cố mà đứng , may mà lúc đó có cái mạng che chứ không chắc độn thổ , lúc đó thấy tội anh bệnh binh đó ghê, mặt mới đầu đỏ xong chuyển sang xanh  :o :o, nhưng mà cũng phải cởi ra thôi  :-\ :-\, lúc đó BH mới biết anh ta bị bệnh gì , thì ra bị " hẹp ..."  8) 8)

Sau đó không nói mấy anh cũng biết kết quả rồi  :( :( anh ta trốn BH mất tiêu luôn , BH cũng không dám gặp anh ta  8) 8).

                                   Thôi rồi ta đã xa nhau, kể từ khi ...... :o :o :o :o 


Nếu anh lính thông tin P nào đó là mình,  thì xin bảo đảm rằng không bao giờ trốn BH đâu nhé ;D ;D ;D  và còn theo năn nỉ BH chỉ cho cách điều trị không bị "hẹp" nữa.Hi hi


Tiêu đề: Re: Những giây phút...bẽ bàng
Gửi bởi: behienQYV7C trong 24 Tháng Tám, 2011, 01:57:06 pm
Chưa chắc à nghen :):) biết đâu không gặp BH là may cho anh Lethao đó  :D :D :D


Tiêu đề: Re: Những giây phút...bẽ bàng
Gửi bởi: VTD e1f2 trong 24 Tháng Tám, 2011, 03:43:09 pm
        Anh đó chắc là HAANH !


Tiêu đề: Re: Những giây phút...bẽ bàng
Gửi bởi: kjns213 trong 26 Tháng Tám, 2011, 01:14:07 am
Chuyện em thì thảm hơn, nhục như con cá nục. Chuyện là hồi năm 2008 đang đi trọ học ở thị xã, chiều chiều hay chơi cầu lông, đá cầu, bõng chuyền với mấy anh chị em trong khu trọ. Bửa đó, đang chơi đá cầu, em cao hứng thi lên vào từ thế đạp cầu, nhưng vì hơi xa nơi với chân tí, kết quả là xẹttttttttttttttttttttttttttttttt, một đường dài miên mang luôn, quê gần chết, mấy em trong khu thì ôm bụng cười mấy ông anh thì chọc, còn em thì phải đi trong tư thế hai đùi kẹp chặt vào nhau, nhanh chóng di chuyển vào phòng, hjhjhjhjhjhjhj. Còn lần nữa cũng nhục vô cùng đó là lúc lên xì gòn học, năm học năm hai trong một lần chờ bạn ở cổng trường, em đội cái nón bảo hiểm thủ sẵn nhưng mà chờ lâu quá nên tháo r âcmf tay cho khỏe, nhưng ngộ cái là khi tháo ra rồi tự nhiên em thấy ai đi ngang cũng nhòm em với ánh mắt kinh ngạt, òi cười cười, em thấy sao oái thế, chả biết có cái khỉ gì mà bọn nó cười? Em mới đưa tay lên đầu định gãy thì ôi một sự thật phủ phàng là nguyên cái miếng mút lot nó nằm chình ình trên đầu, quê bà cố, vậy là phải nhanh chóng di chuyển gấp pử đó tí nữa có mà đội nia. hjhjhjhjhj
Còn chuyện gần đây nhất là khi đã đi làm, bỗng một hôm đẹp trời caúi phẹc mơ tuya nó bị hỏng thế là phải xỏ áo ra ngaòi chờ mọi ngừoi về hết mới dám về, đúng là nhục chập 3, hjhjhjhj