**88
Bọn tân binh chúng tôi được đưa vào khu vực mà cách đó không lâu bọn P.đã tràn qua đốt phá và giết hại dân thường, quang cảnh cột cháy, hoang tàn vẫn còn đó...Một hôm, khi đi đánh xa cùng anh A trưởng Sáng (Nghệ tĩnh, lính 77) và một anh lính 77 khác, tuocb41 dẫm lên một mảnh đất bùng bềnh nên cứ ngạc nhiên dẫm tiếp thì anh Sáng cho biết đó là nơi chôn mấy thằng P. bị du kích diệt cách đây không lâu! (đương nhiên làm gì có quan tài, mà lại chôn vội nên rất nông!
Là khu mất an ninh nên dân chúng không dám vào để thu hoạch mùa màng như: đậu phọng (lạc), đậu xanh, khoai mì (củ sắn),...Cho nên, trong lúc đi đánh xa, lính ta kết hợp để cải thiện vì nếu không, quả là ...phí của giời....vẫn không phạm chính sách mà!
Thôi thì lạc luộc bỏ đầy túi mang ra hầm ngồi gác, có con cóc mìn Claymore bên cạnh, lựu đạn....Mỗi khi có thân nhân của đồng đội đến thăm (chủ yếu là từ Sài gòn) thì họ được chúng tôi tặng vài ký đậu xanh mang về làm quà hay vài ký lạc...Khoai mì nếu đem tặng thì tệ quá nên thôi....
Ăn mãi của đồng đội rồi cũng phải "làm điều chi đó" để đáp lại, trong một hôm đi đánh xa, tuocb41 vào một rẫy sắn thì nghe...Pép!.....Thôi chết, lựu đạn cầu! Phóng, nằm xuống....Ở đâu dzậy??? Mẹ ơi! Quả lựu đạn đang xịt khói trắng cách tuocb41 không quá 3 mét......Nó bị lép......A - lê - hấp.....DZỌT!
Chuyện là: người dân địa phương theo dõi, thấy lính ta đã đi sâu vào các khu vực nguy hiểm vẫn không xảy ra đụng độ, nay họ có thể trở về để thu hoạch thì phát hiện bị ...mất mát nên mua của bộ đội ta mỗi quả lựu đạn cầu giá là 5 đồng để cài lại bộ đội!
Nếu hôm đó, họ bỏ tiền nhiều hơn để mua 1 quả M67 thì toi đời tuocb41!!!!
Xâu chuỗi lại những ý tứ trong bài viết ( theo những dòng đỏ ấy
) như vậy là sao
Tôi đọc và suy nghỉ mãi không lẻ lính đơn vị bác tại thời điểm đó quan hệ với dân còn tệ hơn Pốt đối xử với dân phải không
nên dân mới có hành vi đối phó với bộ đội như thế
. Chắc đây là chuyện đùa mà nói như thật