Một chuyện vui nhưng có thật của chúng tôi những thằng đồng ngũ và cùng đại đội trong chiến đấu khi về đời thường là TB.
Trước khi kể cũng nói qua về những tên được ghép cho phù hợp với tình trạng thương tật của từng thằng là những nhân vật trong chuyện để tránh các bác có sự hiểu lầm hay cố ý miệt thị, và trong chuyện sẽ không cho nó vào ngoặc kép.
-Thằng Thành mõm (hay vá mõm) chả hiểu nó bị thương kiểu gì mà cái mồm nó cứ toang hoang ra mỗi lần phát âm cứ sùi bọt mép, tuy bộ mặt rất thư sinh, trắng trẻo lúc nó mới ra đời nhưng bây giờ thì như con ma ấy, hàng xóm nhà ai có trẻ hư cứ gọi nó đến dọa là trẻ ngoan hết
, đã thế lại còn hay nói nhiều.
-Thằng Nghĩa sọ chó, bị thương sọ não liệt bán thân, chân tươi chân héo, đi lại khó khăn bọn tôi hay gọi nó là thằng…chân vẽ chân xóa.
-Còn tôi thì các bác biết rồi, chúng nó độc mồm nói là : MK, cái loại như mày lúc thăng hoa cùng đàn bà thì…tay được tay không ! để chị em nó ghét. Bực mình chửi lại :…tay bố mày vẫn còn cảm giác nghe chửa, nhiều em cứ tưởng là bố mày …nên cứ đặt bừa cái tay ấy vào chỗ nào cũng được nên có lãi.
Ngày cơ quan ở 5 Láng hạ, vào mồng 1/Âm lịch, trời rét mưa tầm tã hai thằng kia nó gọi : Thắng khèo ơi, làm tý nhé ! biết chúng nó rủ ăn thịt chó tôi nói : chúng mày điên à, có biết hôm nay ngày gì không ? mấy thằng hội ý rồi ra quyết định cuối cùng là RTC, gom tiền vào thằng Thành mõm ra chợ Thành công vác về mấy Kg thịt chó và can rượu 3 lít. Mưa tạnh hẳn trời về tối, kết quả sau cuộc “tửu chiến” thằng nghĩa sọ chó chết hẳn còn thằng Thành mõm đang thoi thóp. Thôi kề mẹ chúng mày, ai bảo cứ rủ rê, tý có bảo vệ nó vào thu dọn chiến trường và lo cho chúng mày “mồ yên mả đẹp”. Lững thững chân xoắn quẩy dắt xe đạp ra khi ngồi lên đạp mấy mét thấy không ổn đành dắt bộ ra ngã 4 Láng hạ, nhìn những xe ô tô chạy trên đường cứ vun vút mà mỗi xe lại có những 4 bóng đèn biết mình cũng không tỉnh táo nữa, bụng nghĩ để an toàn khi tham gia giao thông thì chỉ có cách, đang nghĩ thấy một thằng xích lô : ê cu, cho anh về 62 NHH, giá bao nhiêu ? tôi hỏi, nó dừng xe trả lời: lấy anh 15 ngàn vì có cả xe đạp ! OK ! đi. Xe êm êm thoang thoảng gió thổi nhẹ đang ngây ngất bỗng có tay đập nhẹ vào vai và tiếng : nhà anh đây rồi, anh vào đi và cho em xin tiền ! thằng xích lô gọi. Mắt kèm nhèm nhìn mọi vật đảo lộn định thần một lúc rồi quát : Mày định chơi tao đấy hử ? nhà tao tao biết chứ, tốt nhất trả tao về chỗ cũ rồi chả có tiền nong gì hết ! Phải đúng thằng rắn mặt và thâm thúy nó trở về đúng chỗ cũ không thèm lấy tiền. Hỡi ôi, lúc tỉnh hẳn mới biết mình đang ngồi thu lu ở ngã tư Láng hạ
.
Khi về làng Cót (Cầu giấy) cũng tương tự như vậy, bình thường khi về rẽ phải là đúng đường về nhà nhưng hôm ấy ngất ngưởng qua bùng binh lại…rẽ trái, êm êm tay ga mãi chả thấy Cửa Nam đâu cả mà lại thấy cái cổng to tướng nhìn lên đọc thì thấy chữ “nghĩa trang Mai dịch” ừ, cũng may, đây có người quen làm bảo vệ, đỗ xe ngó vào cổng gọi : Anh Giai ơi, cho em vào ngủ nhờ tý ! ông bảo vệ ra chửi vỗ mặt: Đây không phải chỗ của mày, đi cố ít nữa đến Ngọc hồi hay tìm…Văn điển vào đấy mà ngủ nhé !
Đấy, các bác xem không kiêng khen thì xảy ra như vậy đó. Mồng 1Âm lich ăn nó, nó cho nhục như nó luôn. Hì hì.
Vẫn cư tự hỏi không biết có đúng như vậy không ??