Chuyện hên xui trong chiến đấu tôi nghĩ là có, nhiều đằng khác.
Tôi từng "lọt lưới" sau trận đánh với 70 tay súng khi trở về còn 6, may mắn tôi chỉ bị thương nhẹ sâu hơn dao cắt vào tay chút ít trong khi cái chân của tôi chạy như con thoi giữa các vị trí, có lúc nhanh một tý cũng chết và chậm một tý cũng chết và tất cả vừa vặn nên "lọt lưới". May mắn.
Trong hướng tây bắc núi KimRy thằng Pốt chui trong bụi cây cứt lợn ra, chạy xồng xộc xỉa AK bắn loạn xạ vào lưng tôi gần cả băng ở cự ly 20m , anh em ở trong nhìn thấy cảnh đấy đoán chắc là thằng BY lên nóc tủ rồi. Không làm tôi rách áo hay sứt một tẹo da, ngược lại tôi còn bắn nó vỡ bánh chè ở chân ngã lộn ra đó như diễn viên điện ảnh. May mắn.
Trong Amleang thằng Pốt chạy xộc vào vị trí đóng quân đơn vị tôi trong đêm, nó bí đường thoát nên lao cả vào giữa đội hình, ngang võng của tôi nó xỉa súng bắn găm vào võng, tôi đã kịp lộn xuống khỏi võng và kịp túm lấy khẩu AK dựng ngay chỗ để ba lô, đầu súng của thằng Pốt cách đầu tôi không quá 2m, nhìn rõ ánh chớp đầu nòng của nó ngang trên đầu mình. Võng tăng, tấm đắp thủng vết đạn lung tung cả, tôi không sứt một mẩu da. May mắn.
Sau trận càn quét chúng tôi về cứ ở Novea, trưa đó tôi vác cái xeng đi về bụi tre gai ngoài cánh đồng làm "Quận Công", trong lúc đang "xung sướng" thì 4 thằng cùng C cũng đi ra hướng ấy, chúng nó đang tranh luận gay gắt chuyện gì đó, tôi mặc kệ ngồi yên lắng nghe chuyện chúng nó bàn bạc cách mỗi bụi tre gai to. Chúng nó đang "phân xử" sợi dây chuyền mới thu được trong trận càn quét vừa qua, thằng thu được muốn lấy cả còn 3 thằng kia muốn chia đều. Đương nhiên là sẽ cần có trọng tài và tôi làm trọng tài rất công minh, kết thúc chia đều làm 5 phần bằng nhau. May mắn.
Đi Pousat vào F339, khi đến cái suối chốt lại nghỉ qua đêm, tôi đi gần cuối đội hình, anh em đã xuống lòng suối từ trước còn tôi cứ trên bờ cao mà đi, sau nghe tiếng nói quen của anh em dưới lòng suối thì hỏi vọng xuống, anh em bảo lùi lại rồi xuống đây. Lúc đó tôi đang dẫn đầu tốp đi cuối nên nói anh em lùi lại tìm đường xuống lòng suối. Nếu hôm đó tôi không nhận ra anh em đã ở dưới lòng suối rồi mà đi thêm khoảng 20m nữa thì vào đúng bãi mìn KP2, xưa đây là cái chốt giữa ta và địch nên mìn giăng bạt ngàn, dây dợ tùm lum, đá nổ 1 quả có khi nổ cả dây hơn chục quả , nếu tôi đi trước đá trúng dây mìn thì tốp đi cùng chắc cũng chẳng còn thằng nào và tất nhiên là tôi cũng teo từ lâu rồi. May mắn.
Vì vậy, tôi có thể nói rằng: May mắn là yếu tố rất cần thiết của người lính, nhưng nếu nói đó là số phận thì cũng không hẳn, có nhiều cái khác như nhanh nhẹn, thông minh, cẩn thận, ngăn nắp, hoặc phán đoán đúng tình hình bằng kinh nghiệm chiến đấu của mình cũng giúp mình "tai qua nạn khỏi" trong gang tấc.
Tính tôi hay quan sát nhìn người nhìn hành động của ai đó, đôi khi linh tính khá chuẩn. Lúc đi nhận tân binh về đơn vị tôi hay quan sát đám lính mới này, thường thấy người tướng tá vất vả như đi lại hùng hục, ăn cơm cứ túa mồ hôi ra nhìn rất vất vả hoặc lôi thôi luộm thuộm thì khó thọ lâu trong môi trường chiến đấu, nhanh nhẹn ma lanh khôn vặt quá cũng hay dính và thường đối tượng này hay dính rất vu vơ, người nhát quá lại càng hay dính đạn địch. Tóm lại: May mắn là có nhưng nếu nói con người có số phận thì đó là điều khá mơ hồ, toàn nói những chuyện sau khi diễn ra rồi và khẳng định đó là số phận thì ai cũng nói được, nếu ai nói được trước lúc xảy ra một cách chính xác thì mới nhìn nhận số phận con người được xếp đặt là có thật.