Các đồng chí ạ..!!
Đã hơn hai mươi lăm năm rồi, mà trong tôi cứ bồi hồi dâng lên nỗi nhớ thân quen, ngập ngừng theo bóng dáng đồng đội anh em đã từng in dấu nơi chiến trường, trên từng cành cây, thớ đất dọc suốt con đường bụi đỏ, nắng như lửa đốt da người. Nhớ lại nhiều năm công tác ở đơn vị, từ một tân binh lính mới cho đến lúc lên chức cán bộ, với tôi kỹ niệm chiến trường không thể nào quên được...! Chuyện buồn vui của đời lính. nhất là những thằng lính rừng như tôi
Mùa khô 1983 – 1984, những chàng lính trẻ chúng tôi nhiều lần vượt ngầm lội suối, đối diện với rừng cây bạt ngàn nào là rừng khộp rừng le...! Lính mới lần đầu tiên bước qua biên giới lên tuyến đầu nhận nhiệm vụ, khi màn đêm phủ xuống,cũng là lúc vào ca gác, nhớ lại những giây phút ấy, đang gác đom đóm lập loè, thỉnh thoảng xẹt ngang xẹt chéo thì ai nấy cứ lăm lăm họng súng AK chĩa về phía trước và mắt mở trừng trừng như xoáy vào đêm đen đặc quánh, và có lần trong ca gác nghe tiếng bước chân phía trước tưởng địch tôi đã nổ súng...!tiếng AK lạc lỏng giữa rừng trong đêm vang rền một lúc nhỏ dần sau rặng cây dầu, báo hại mọi người thức giấc chỉ vì một con kỳ đà đi ăn đêm
Tuy đơn vị nằm chốt nhưng anh em chúng tôi rất vất vả là vì chốt ở tuyến 2 sẳn sàng cơ động cho tuyến 1 trên biên giới Thái lan. Ngoài ra đơn vị còn đi phục kích càn quét địch hết 6 tháng mùa mưa, lại sang 6 tháng mùa khô. Thời gian ấy địch thường xuyên vận chuyển vũ khí về tuyến sau. Đại đội chúng tôi nhận lệnh bám theo hành lang đường mòn của địch bố trí đội hình phục kích.Có một câu chuyện chưa kể ở đơn vị vào cuối năm 1983 và đầu năm 1984 như sau
Hôm ấy theo đài A báo về, vài ngày tới sẽ có một lực lượng địch khoảng một tiểu đoàn, chia ra làm nhiều tốp vận chuyển vũ khí thuốc men từ biên giới về tuyến sau. Nhận lệnh Đại đội chúng tôi hành quân đến đúng vị trí tập kết gần chân núi, bố trí đội hình phục như mọi khi. Một đêm trôi qua không có động tĩnh gì, sáng ra BCH dự định chuyển vị trí mới nhưng sau đó lại quyết định nằm phục thêm một đêm nữa. Cho đến tối hôm ấy, khoảng 9h trăng đã lên cao thì phát hiện có tiếng chim kêu ở hướng bắc. C Trưởng ra lệnh chuẩn bị chiến đấu.
Dưới ánh trăng sáng chúng tôi nhìn rõ từng giọt sương đêm đọng trên lá cây ngọn cỏ phía trước. Do nằm ở đầu đội hình nên tôi phát hiện từ xa một tốp hơn 10 tên, chỉ nhìn từ thắt lưng trở lên, chúng từ từ đi vào đội hình phục, càng đến gần tim tôi càng đập mạnh vì không phải 10 tên mà lúc nầy khoảng 20 tên có cả phụ nữ, chúng mang vác khá nặng. Khi bọn địch đã lọt vào đội hình phục rồi..! Mìn được bấm hai đóm lửa sáng rực trong đêm kèm theo hai tiếng nổ lớn của mìn DH-10 tiếp theo là những loạt B40 – AK bắn xối xả vào mục tiêu chúng tôi đồng loạt xung phong lên . Trước mặt tôi 7 tên chết tại chỗ có 2 phụ nữ. Nhưng đêm đó chúng tôi chỉ thu được 12 khẩu súng gồm 1 B40 – 8 AK – 3 CKC .và rất nhiều ba lô đồ dùng cá nhân và thuốc tây . Sau trận đánh ấy trung đội 3 báo lại là quả DH-10 thứ hai do đất cứng đóng không chặc cho nên khi giật mạnh quả mìn đã ngửa lên trời mà nổ không phát huy tác dụng chỉ làm chúng khiếp vía chạy chết
Đơn vị rút về cứ ngay trong đêm nhưng mãi đến 3h sáng mới về tới chốt, do diệt được địch thu vũ khí quân ta an toàn nên lúc về không thấy mệt. Vậy mà một số anh em không ngủ được thức trò chuyện cho đến sáng . riêng tôi không tắm rửa ( rừng đêm biên giới lạnh lắm ) để vậy ngủ luôn. Hôm sau họp rút kinh nghiệm trận đánh xong BCH tuyên bố như vậy đơn vị ta đã đạt chỉ tiêu trên giao nhưng chỉ báo về trên là ta diệt tại chổ 5 tên và thu có 7 súng. Anh em chúng tôi chả hiểu gì cả C Trưởng mới giải thích ( số súng còn lại ta để đó nếu trận phục sau nếu thu vũ khí ít ta đưa số súng nầy vào coi như trận nào cũng thắng to..) Thiệt tình là đúng như vậy đó. Hôm trước có một trận phục tôi có kể ra rôi là do bấm mìn không nổ khi xung phong lên chỉ thu được có mấy đôi dép tông ( dép lào ) cho nên phải đưa 5 khẩu súng dư vào cho đạt thành tích. Nhưng khổ nỗi miệng lính không thể kín được mỗi khi gặp đồng hương đồng khói nói ráo trọi, cho nên sau nầy trên BCH tiểu đoàn cũng biết nhưng cho qua vì chiến trường mà
Những năm sau đó chúng tôi vẫn đóng quân trong rừng cho đến khi Quân đội ta rút về Nước năm 1989, nhiều đồng đội của tôi đã vĩnh viễn nằm lại trên mảnh đất ấy, có người tới tận bây giờ vẫn chưa thể về với đất mẹ yêu thương. Mùa khô, rừng khộp rụng lá, trời nắng như đổ lửa, Nhìn anh em chai sạm vì nắng gió của chiến trường, tôi vẫn không quên hình ảnh đồng đội ngày nào, những chiến sĩ mới từ các tỉnh thành trong cả nước sang đây công tác chiến đấu, ngày đi họ trẻ măng và nhiệt tình, có người từng ngất xỉu trên đường hành quân xa vào chiến dịch vì mùa khô suối cạn nước.