Chuyện bây giờ mới kể..!Chuyện như thế nầy
tôi nhớ vào khoảng trung tuần tháng 4 năm 1987.Thời điểm mà BCH Đại đội 17 lúc đó chỉ có hai người, tôi C Phó . anh Bùi bá Thiệp C Trưởng ( anh Thiệp là bạn thân của anh Đinh Long Giang, lính 78 . D7 E429 và cũng là thành viên tích cực trên diễn đàn VMH ) tôi nhớ ngày ấy quân số cả C có khoảng trên dưới 40 đ/c. Mà tình hình địch lúc bấy giờ cũng rất phức tạp, lợi dụng đêm tối, thường xuyên ra bám đường gài mìn, phục kích ta trên toàn tuyến đông tây, trục lộ 69 từ Phà-ong vào đến Donsa, cụ thể là trước đó một tuần, bộ phận chốt đường đã phát hiện một bãi mìn 652A địch ra gài cách đơn vị 800m về hướng tây
Do đặc điểm tình hình địa hình đứng chân của đơn vị khó khăn ở chổ chỉ có hướng Tây và Nam là rừng rậm, hướng Đông và Bắc là rừng dầu thưa, cho nên từ xa 500 – 700m trong đêm, địch có thể phát hiện ra ta dù chỉ một ánh đèn dầu loe loét, cũng vì lý do nầy cho nên theo sự chỉ đạo của BCH - E429, đội chiếu phim lưu động của Sư đoàn hôm ấy chỉ chiếu một đêm duy nhất tại C 18 vì nơi đây chung quanh toàn rừng rậm che khuất tầm nhìn, cũng do địa hình như vậy nên C17 chúng tôi chỉ cử vài đồng chí đại diện hành quân 3 km lên C 18 xem phim
Suy nghĩ mãi không biết nên chọn đ/c nào đi, và ai sẽ ở nhà giữ cứ và chốt đường, một thoáng suy nghĩ cuối cùng anh Thiệp nói nhỏ với tôi. Hay là kéo hết quân số đại đội cùng đi xem phim, anh quyết định vội quá làm tôi choáng..! chả nhẽ bê cả một kho đạn, kho gạo của đơn vị, một khẩu DKZ 75. Một DKZ 82 .Một khẩu cối 82 ì ạch lên C 18 xem phim sao anh..? anh nói chỉ mang toàn bộ vũ khí đi, địch có biết mình bỏ chốt bỏ cứ đâu mà lo..! có gì tôi chịu ông cứ an tâm, nói vậy chứ khi đi chúng tôi đã chuẩn bị đối phó nếu tình huống xấu xảy ra..! và cẩn thận khi về mình cử 3 đ/c làm trinh sát mò vào đơn vị trước thấy im cả C cùng tiến vào OK..!
Đúng 6h30 tối hôm đó, một đội hình đại đội với đầy đủ quân tư trang vũ khí súng đạn trang bị hỏa lực khá là mạnh, thẳng tiến về hướng C18, nơi đội chiếu phim đang đợi sự có mặt bất ngờ táo bạo chì có một không hai trong lịch sử Quân tình nguyện VN tại Campuchia lúc bấy giờ
Tối hôm đó chúng tôi chỉ để lại một kho đạn, kho gạo và những hầm hào liên hoàn bao quanh những căn nhà tranh cũ kỹ mà thôi...! Khi đến nơi chúng tôi triển khai từng vị trí Cối 82 – DK75 – DK82 đâu đó ổn định trước sự ngỡ ngàng của anh Tâm C Trưởng C18 và anh em chiến sỹ đơn vị bạn...! khi biết được cả đại đội kéo hết đi xem phim như vậy “ Khiếp mấy ông C 17 liều quá..” câu nói của C Trưởng C18, thật sự thì tôi lo lắm Đêm hôm đó chiếu hai phim “ mùa gió chướng ” và phim “ Biệt động Sài gòn ” phim hay nhưng xem trong tâm trạng căng thẳng cũng mất hứng..!
Như đã quán triệt với anh em cán bộ chiến sỹ trước khi đi, là đúng 10h toàn bộ đơn vị rút về, cho dù phim còn chiếu, xem sang phim thứ hai được khoảng 2/3 phim thì chúng tôi phải về, nhìn đồng hồ đã quá 10h vì còn phân công bố trí quân số chốt đường gác đêm nữa .Đội hình lại lạch cạch khuân mang vác súng đạn ra về trong một đêm sáng trăng sương xuống lạnh buốt cả hai tay ,về cách đơn vị 500m tổ trinh sát mò vào . số còn lại ở ngoài sẵng sàng chờ lệnh, nhưng đêm đó chuyện xấu không xảy ra . về đến láng trại rồi dù đêm đã khuya nhưng chú đội ta cứ râm ran kể lại từng câu chuyện trong phim mãi cho đến 11h mới chịu đi ngủ
Một quyết định liều lĩnh, một việc làm xưa nay hiếm trên chiến trường K.. của BCH – Đại đội chúng tôi, nếu chuyện xấu sảy ra, địch không cần phí viên đạn nào có thể dễ dàng vào chiếm cứ..! và rồi chắc chắn hai anh em chúng tôi phải ra trước tòa án quân sự mất thôi...! với mức kỹ luật cho tội bỏ cứ bỏ chốt đi xem phim có lẽ không nhẹ đâu. Nhưng “ lại trời ” một đêm xem phim đáng nhớ...! một tối bình yên nơi chiến trường..! hôm ấy tiết trời se lạnh, vạn vật chung quanh yên tĩnh, chỉ còn nghe tiếng con tắc kè đâu đó kêu lên từng tiếng một trong đêm nghe thật não lòng...!