Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 14 Tháng Năm, 2024, 03:16:51 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Chuyện kể ở đại đội ( Phần 2 )  (Đọc 276467 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
chienc3.1972
Thành viên
*
Bài viết: 861


« Trả lời #20 vào lúc: 30 Tháng Chín, 2011, 02:10:41 pm »

@chiensivodanh: cũng là chuyện bắt gà, bắt chó, sao mọi người kể tôi nghe cười được mà chuyện bác kể tôi cứ thấy nó thế nào ấy, không cười được. Có phải vì nó mang tính bạo lực quá không?
Trích dẫn
Tôi cũng bắt chước người ta ,dùng lưỡi lê cắt mở miệng ngay chỗ giữa cuống họng và ngực một lỗ bé bé ,sau đó dùng hết sức đâm mạnh thanh cật tre vót nhọn vào chỗ trái tim , tiếng có người la lên : " coi chừng máu phọt vào mặt".!
bị thanh tre xuyên trúng tim con heo chỉ hực lên một tiếng rồi chết ngay nằm yên không nhúc nhích , người cầm chậu thau hứng máu tẽn tò rút lui khỏi vị trí
Trích dẫn
đã vậy tôi còn phụ họa có cần mượn súng ngắn dí vào đầu chó bắn cho nó chết ngay không ? tôi cho mượn
hay là vì bác có ý hằn học với cấp chỉ huy qua ngôn từ xưng hô không lấy gì làm thiện chí của bác
Trích dẫn
Chuyện bắt đầu hay từ đây :  tưởng thịt heo xong làm sao ,ai ngờ lão D trưởng họ HOÀNG ấy cho xẻ ra mỗi cục chừng 5 kg sau đó cho người đem ra chợ bán lấy tiền bỏ túi riêng , những cái bán không được giá như đầu lòng ,chân giò lão đem đi biếu cấp trên , còn nhóm gần 10 chiến sĩ phụ thịt heo lão cho một tý phèo và một chút bầy nhầy bạc nhạc đem về B luộc chấm muối ăn với nhau . lính lác được như vậy là hạnh phúc lắm rồi.
Trích dẫn
lão D trưởng đứng xa xa chứng kiến ,cáu tiết chửi đồ ăn hại
Vài ý không rõ xin hỏi bác. Có gì không phải mong bác bỏ quá cho. Người ta nói: "không biết thì không có tội" mà.
Logged
fx74rc
Thành viên
*
Bài viết: 27


« Trả lời #21 vào lúc: 30 Tháng Chín, 2011, 02:50:27 pm »

Em thấy bác chiensivodanh viết chuẩn đấy. đâu có gì là bạo lực hằn học gì. Chuyên gà chó này có phải là môn thể thao giải trí đâu- bác chiensivodanh trong thâm tâm cũng phải miễn cưỡng việc này đấy.

em rất thích lời tâm sự này của bác csvd :

- À thì ra đây là những đơn vị trực thuộc binh đoàn Cửu Long mới được rút từ bên K về mấy ngày hôm nay . Nằm tạm ở đây ít bữa rồi về bắc .
 vào đến doanh trại thấy lính ta nằm la liệt những thân hình gầy ốm ,xanh xao , nhiều anh da mặt vàng bủng vì sốt rét ,nhất là quần áo thì nhàu nát ,nhìn họ thấy thương quá . anh nào cũng trẻ trung ,nhưng sức sống thì chỉ còn phân nửa , nhìn vào họ chỉ thấy còn đôi mắt sáng mà thôi , và điều đặc biệt nhất là họ rất ít nói khi có người lạ ,họ chỉ ra dấu cho nhau bằng mắt .
 là khách của tiểu đoàn ,chủ nhà chẳng biết làm gì để chiêu đãi , ông thủ trưởng đưa mắt cho thằng liên lạc ,liên lạc đưa mắt cho chiến sĩ ,một thoáng hội ý ,lập tức bóng một chiến sĩ ôm một gói gì đó chạy xé gió ra phía bờ rào , tôi thấy xót xa quá , đây là điệp khúc vượt hàng rào bán quân tư trang cá nhân , chẳng hiểu trong cái ba lô rách của chiến sĩ kia còn được cái gì đáng giá để đổi được gói thuốc lá hay ấm trà cho khách .

 khoảng 10  phút sau trên bàn khách đã có gói thuốc Sài gòn xanh .và ấm trà nóng hổi tôi ái ngai không dám dùng thứ gì .....và bước ra ngoài để 2 ông lớn nói chuyện
Logged
DinhLongGiang
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 783



« Trả lời #22 vào lúc: 30 Tháng Chín, 2011, 04:53:44 pm »

       Hehe...Nghe các bác kể chuyện về lính ta " Chôm đồ nhà, chà đồ nhôm" tôi cũng xin góp một câu chuyện của đại đội tôi.
      Đó là thời tháng 5/1978 ở đơn vị huấn luyện tân binh. Hồi đó đơn vị chưa có doanh trại nên từ BCH c đến các tiểu đội đều phải ở trọ trong nhà dân. Thời kỳ đó lính ta phải ăn độn, ăn đói thế nào thì chắc các bác đều biết cả rồi. Năm đó ở đại đội tôi cho tân binh ăn sáng bằng bánh mì hấp. Nhà bếp ở các đại đội huấn luyện ngày đó toàn là nữ, chỉ có 1 quản lý là nam. Bột mỳ được các " chị nuôi" nặn thành những chiếc bánh tròn, dài rồi cho vào nồi quân dụng hấp từ chập tối hôm trước. Sau khi chín thì bánh được cắt ra thành từng miếng nhỏ xếp vào chảo quân dụng để trong bếp, để sáng ra cấp cho bộ đội mỗi người 1 miếng ăn sáng. Cứ mỗi sáng mỗi tiểu đội cử 1 anh lên nhà bếp đại đội lĩnh xuất ăn sáng cho anh em. Khổ nỗi, miếng bánh thì nhỏ, bụng lính đang đói thì to. Nói thật với các bác, nếu như ăn kiểu phim Hàn Quốc thì miếng bánh đó chỉ 1 cái nhét vào miệng là hết, anh nào miệng rộng thì chỉ cắn 2 miếng, anh nào miệng chúm chím như con gái thì chỉ 3 bập cũng hết veo. Tongue Cry Lắm hôm ăn xong mà các chú đội ta cứ ngẩn người nhìn nhau như lão Trư Bát Giới nhìn Tôn Ngộ Không và Sa Tăng khi ăn trộm quả nhân sâm vậy Grin Cũng chính từ đó mà 1 số anh nảy sinh ra tính hơi bủn xỉn. Cứ nghe thông báo có phần ăn sáng về rồi là các chàng ta lại chạy tót ra trước, tranh nhau lựa đi lựa lại để chọn miếng bánh to hơn. Làm cho mấy em gái con các chủ nhà gần đó cứ che miệng cười khúc khích  Cheesy Tongue Mà nào có hơn nhau nên tấm nên miếng gì cho cam.
       Từ hoàn cảnh đó đã dẫn đến sự liều lĩnh của các chàng tân binh chưa quen gian khổ trong những buổi đầu sống trong môi trường quân đội, nên đã nảy ra " sáng kiến" cải thiện cho cái bụng là " trộm bánh" Vào khoảng giữa tháng 5 năm đó, tình trạng mất trộm bánh mỳ thường xuyên xảy ra, hôm nhiều hôm ít. Việc làm đó đã trở thành " gậy ông lại đập lưng ông". Đến khi chia bánh thì luôn bị thiếu, chỉ khổ cho các tiểu đội đến sau, khi đến lượt mình lĩnh phần ăn sáng cho anh em trong tiểu đội thì : Ôi thôi, chảo đã trống trơ  Huh Angry Undecided mà thời gian ra thao trường đã sắp đến. Các chị nuôi cũng chỉ biết giơ tay hàng vì làm thêm thì không kịp. híc...Tiểu đội tôi có 2 lần bị muộn nên cả tiểu đội 12 thằng mà chỉ có 7 miếng bánh, có hôm chỉ được 5 miếng!!! Thôi đành thực hiện 10 lời thề của quân đội " Hết lòng thương yêu đồng đội...giúp đỡ lẫn nhau lúc thường cũng như lúc chiến đấu..." Chúng tôi đành mang chia nhỏ các miếng bánh ra để anh nào cũng có cái cho vào mồm để đánh lừa cảm giác Tongue Cry Có tiểu đội gặp may phải hôm chủ nhà còn ít cơm nguội hoặc vài củ sắn luộc thì còn đem cho mà ăn tạm. Nhưng dân hồi đó cũng thường xuyên thiếu ăn nên cũng khổ lắm!
       Trước tình trạng đó, BCH đại đội ra lệnh tăng cường lực lượng gác bếp, vì nghĩ chắc là do dân ở đó vào trộm. Nhưng càng tăng quân số gác lên thì càng mất nhiều. Thế là mấy ông BCH quyết định chỉ huy một tổ gồm quản lý và 2,3 chị nuôi rình tổ lính gác, cuối cùng sự việc đã bị phát giác. Thủ phạm không phải ai khác mà chính là những " tên lính gác". Hóa ra các tướng nhà ta đã sử dụng ngay thứ vũ khí được quân đội trang bị cho để thực hiện hành vi của mình. Dó là những chiếc lưỡi lê súng CKC và NPK dài ngoẵng. Các lính ta bật lê lên thò qua kẽ hở ở cánh cửa sổ nhà bếp, chọc vào chảo quân dụng đang xếp đầy bánh mỳ. Rút ra được cái nào thì bỏ vào bao rồi chọc tiếp. Thế là trong lúc anh em tiểu đội khác phải nhịn đói thì tiểu dội được giao gác đêm đó lại no căng bụng. Hic
       Sau khi bắt được tổ gác cuối cùng thì các chàng ta bị phạt chạy vũ trang xung quanh thao trường nhiều vòng, anh nào anh nấy há hốc mồm xin thề không tái phạm. Nhưng các tổ trước đây không bắt được quả tang nên thoát nạn. HìHì
Logged
nguyenquochung
Thành viên
*
Bài viết: 283


« Trả lời #23 vào lúc: 30 Tháng Chín, 2011, 10:18:57 pm »

    Đoạn văn tả cảnh chọc tiết lợn khá tường tận, rất giàu hình ảnh... người đọc như đang được chứng kiến tận mắt và thấy...kinh bỏ mẹ.
Logged
binhyen1960
Trung tá
*
Bài viết: 3862


HOT nhất forum năm 2009


« Trả lời #24 vào lúc: 30 Tháng Chín, 2011, 10:43:37 pm »

 Trong chính sách dân vận của QTN VN ở K thì quán triệt rất rõ trước khi vào chiến dịch. Chuyện ở đại đội tôi khi mới vượt qua Cửa Mở.

 Sau khi công phá và tấn công vượt qua bờ tường ủi đơn vị tôi cắt hướng về cầu Đonxo, 2 E trong F7 cùng hành tiến, lúc đầu lộn xộn lắm vì lính mới đánh qua trận địa địch nên mạnh ai người đó đi mạnh đơn vị nào là tiến càng nhanh càng tốt. Lúc đó tôi ngây thơ lắm chẳng biết gì cả, đánh nhau là vậy mà cứ nhơn nhơn ra vô lo vô nghĩ, lúc đó đã bắt đầu vào mùa khô rồi nên ruộng hướng đó chỉ xâm xấp nước, có chỗ ruộng đã khô chỉ còn những vũng thấp giữa ruộng.

 Đang càn lên đi dưới ruộng nơi những bờ thửa mà đi, tôi thấy cái vũng nước với những con cá lóc to cỡ cái chén uống nước ở những vũng nước trơ giữa ruộng đó, chúng thấy người lại gần thì chạy, quẫy trong vũng nước cạn phóng cả lên ruộng khô, chưa bao giờ thấy nhiều cá như thế, thích quá nhất là thấy con cá lóc to cỡ lon bia bây giờ nằm trơ lưng giữa vũng bùn. Thế là quên luôn là đang đánh nhau tôi bắt cá cái đã, lúc đó C trưởng thấy và quát cho một trận bắt đi nhanh theo đơn vị ngay, cầm con cá trên tay vứt đi thì tiếc vì lâu nay ăn đói và thiếu chất nhiều ngày giờ phải vứt con cá ngon thế này đi thì ai chẳng tiếc. Tôi nhét con cá lóc vào túi quần rồi vận động bám theo đơn vị.

 Đến khi tới đầu cầu Đonxo, E141 đi bên trái đường 10 E209 chúng tôi đi bên phải và tiểu đoàn chúng tôi nằm ở vị trí cao nhất giáp cầu, súng đạn nổ như vậy, pháo vẫn bắn và con cá lóc trong túi quần tôi vẫn giẫy. Trưa đó C bộ chúng tôi có món cá lóc nướng ăn cùng cơm nắm.

 Nhiều năm qua đi không ai còn nhớ bữa cơm giữa trận địa và món cải thiện ngày đó. Không ngờ gần đây gặp lại C trưởng cũ của tôi, anh ấy vẫn nhớ về bữa cơm hôm đó và món cá nướng ăn cùng cơm nắm, anh ấy vẫn nhớ con cá giẫy trong túi quần của tôi trưa hôm đó. Món ăn cải thiện của lính giữa chiến trường một thời đáng nhớ.
Logged

Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi mai
quannhu172
Thành viên
*
Bài viết: 188

Chết vì cuồng vọng một cách lố bịch!


« Trả lời #25 vào lúc: 30 Tháng Chín, 2011, 10:53:34 pm »

    Đoạn văn tả cảnh chọc tiết lợn khá tường tận, rất giàu hình ảnh... người đọc như đang được chứng kiến tận mắt và thấy...kinh bỏ mẹ.

   Bọn anh nuôi ở đơn vị em giết trâu mới kinh cơ . Hổng giám kể ra đâu , giã man lắm , vì không có nhân tính chút  nào . Con trâu là đầu cơ nghiệp của nước ta cơ mà . hu hu hu , huuuu
Logged
haanh
Thượng tá
*
Bài viết: 5795


HOT nhất forum


« Trả lời #26 vào lúc: 30 Tháng Chín, 2011, 10:58:09 pm »

hehe bác CSVD nói xạo quá  Grin B trưởng của bác dù là quân báo chuyển ngành thì cũng chẳng có đủ thẩm quyền để ông D trưởng kia báo cáo mà ông D trưởng kia cũng chẳng có cái quái gì để báo cáo với ông BT trong nước  Grin
Lính ở chiến trường còn dám bỏ gác , về đến VN thì gác cái gì mà phải chui vào bụi rồi giăng dây chuối ? Mặc đồ thường mà dám hạnh họe lính nó đá cho bỏ mẹ  Grin Đấy là chưa kể binh đoàn lỏng c..à không Cửu Long thật chất  là lính về chính sách năm 82 , toàn những kẻ từ cỏi chết trở về có nanh có nọc giết người như ngóe ở đó mà thầy trò bác dám bắt nạt  Grin
Câu chuyện ở đây được hiểu là ông BT của bác đi thăm đồng hương và đồng hương đã chiêu đãi thầy trò bác đúng phong cách lính chiến trường và ..chấm hết . Grin
p/s : hehe bác kể chuyện hay nhưng thêm mắm dặm muối vừa thôi cho nhiều thì mặn lắm nuốt không vô  Grin
Logged

NAM QUỐC SƠN HÀ NAM ĐẾ CƯ .
behienQYV7C
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1482


« Trả lời #27 vào lúc: 30 Tháng Chín, 2011, 11:01:14 pm »

Nhiều năm qua đi không ai còn nhớ bữa cơm giữa trận địa và món cải thiện ngày đó. Không ngờ gần đây gặp lại C trưởng cũ của tôi, anh ấy vẫn nhớ về bữa cơm hôm đó và món cá nướng ăn cùng cơm nắm, anh ấy vẫn nhớ con cá giẫy trong túi quần của tôi trưa hôm đó. Món ăn cải thiện của lính giữa chiến trường một thời đáng nhớ.
Đọc bài của anh BY, BH nhớ có một món ăn đến bay giờ vẫn còn thèm mà chắc không bao giờ được ăn một lần nữa , hihi .BH kể các anh nghe ..
Hồi xưa lúc BH còn học QY, phải nói là cái gì cũng thiếu , đến muối nhiều khi cũng thiếu chứ đừng nói đến rau thịt, lúc đó trường BH có đào mấy hồ nuôi cá trên có thả rau muống, đến tháng nắng khô không còn nước, dưới đáy ao chỉ còn gốc rau muống và ao trở thành cái WC ,  Cool , rồi mùa mưa đến vài cơn mưa đầu mùa làm ngập hơn nửa mét nước lúc đó rau muống bắt đầu mọc và từ đáy ao rau muống vượt qua nửa mét nước đó ngoi lên mặt nước, các anh leo xuống cứ quơ lên cả rổ, non mướt, lá nhỏ xíu như ngón tay, thế là BH đem xào tỏi , có khi nấu canh chua lá me chỉ nêm chút bột ngọt , muối, hihi , vậy mà mấy chục năm vẫn nhớ hoài hương vị của nó, có lẽ một phần do đói , một phần cũng không tìm ra món rau muống kiểu đó, hihi .
Logged

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy ta có thêm ngày nữa để yêu thương
behienQYV7C
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1482


« Trả lời #28 vào lúc: 30 Tháng Chín, 2011, 11:09:28 pm »

vào đến doanh trại thấy lính ta nằm la liệt những thân hình gầy ốm ,xanh xao , nhiều anh da mặt vàng bủng vì sốt rét ,nhất là quần áo thì nhàu nát ,nhìn họ thấy thương quá . anh nào cũng trẻ trung ,nhưng sức sống thì chỉ còn phân nửa , nhìn vào họ chỉ thấy còn đôi mắt sáng mà thôi , và điều đặc biệt nhất là họ rất ít nói khi có người lạ ,họ chỉ ra dấu cho nhau bằng mắt .
 
csvd này xạo quá  Cheesy , cái vụ sốt rét vàng da thì có, còn cái vụ sự sống còn phân nửa thì xạo thấy mồ  Grin , lính về tới VN thì như chim xổ lồng chứ ở đó mà không còn sức sống , họ ít nói với người lạ vì chắc họ thấy hai người lạ khó ưa đó Cheesy Cheesy
Logged

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy ta có thêm ngày nữa để yêu thương
haanh
Thượng tá
*
Bài viết: 5795


HOT nhất forum


« Trả lời #29 vào lúc: 30 Tháng Chín, 2011, 11:20:56 pm »

hehe em nghe bác LR kể chuyện chôm đồ ăn của C bộ thấy kỳ kỳ thế nào đấy . Chổ em ở cấp C thì lính với quan thương nhau như anh em 1 nhà , thực phẩm nhận về là chia đều cho các bộ phận , tuyệt đối không có vụ trộm cắp . Các B cải thiện được gà chó thì mời C bộ xuống ăn chung và ngược lại .
Lính hay có tật sĩ diện , anh em B khác tới chơi có món gì ngon đem ra đãi anh em ăn hết dù mình ăn muối nhưng miệng cứ mời mọc : các đồng hương cứ ăn vô tư , còn nhiều lắm  Grin
Logged

NAM QUỐC SƠN HÀ NAM ĐẾ CƯ .
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM