Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 13 Tháng Năm, 2024, 04:08:16 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Chuyện kể ở đại đội ( Phần 2 )  (Đọc 276449 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
tranphu341
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2432


« Trả lời #120 vào lúc: 04 Tháng Mười, 2011, 02:14:50 pm »

      Chào các bạn . Cho TP góp chuyện 1 tý . Các bạn chỉ nói tới cái hại cái ko hay của thước lá ,thuốc nào , thuốc rê vv... Mà chưa ai nói tới cái lợi của nó . Nếu hút ít ,hút vừa độ . Đừng quá lạm dụng thì chắc chắn là các loại thuốc trên cũng có tác dụng tốt . Nên nhớ là các loại thuốc bổ mà lạm dụng nhiều quá cũng có thể là " bổ chửng ".
                    Còn mình có nghe nói là loại vi rút h5n1 ,rất kỵ khói thuốc lá . Nó ko xâm nhập vào người nghiện thuốc lá được . Nhưng điều này thì ko ai giám tuyên truyền .
                    Còn Behien mà nói nó có tác dụng giảm sinh hay vô sinh thì lại cũng quý quá cho việc giảm dân số . KHHGĐ .
                    Chúc các bạn vui tiếp với chủ đề .
Logged
binhyen1960
Trung tá
*
Bài viết: 3862


HOT nhất forum năm 2009


« Trả lời #121 vào lúc: 04 Tháng Mười, 2011, 02:28:58 pm »

 Các bác mới nhắc chuyện cái điếu "ỤC" của người dân tộc Mường trên Hòa Bình.

 Vâng! Cái điếu ục ấy đi đâu trong rừng ngày đó cũng gặp, tít trong rừng sâu trên đường bộ đội kiếm củi hay tảng đá ven đường QL cũng thấy dựa cái điếu ục ấy. Người dân tộc Mường từ già trẻ lớn bé trai gái và đến cả trẻ con cũng hút thuốc lào, hình ảnh đứa bé đang còn đi mẫu giáo cởi truồng với con chym thò lò bé như con nhộng mà tay cầm điếu thuốc lá khi bọn lính tân binh BY về D1 E584 QK3 đóng tại Yên Thủy lúc đó khiến mọi người ngạc nhiên hết sức, vùng này người dân trồng cây thuốc lá.

 Sau này chuyển về D5 E584 trên Vũ Bản thì người dân lại hút thuốc lào, nhà nào cũng có cái điếu ục to tổ bố dựng bên cái bếp giữa nhà, đưa điếu lên miệng thì miệng điếu che kín nửa mặt mình, nhiều khi hút bập bập một lúc mới ra khói và bộ đội cùng người dân tối đến hay quây quần quanh bếp hút thuốc lào samaki, người dân tộc Mường cũng có từ Samaki là đoàn kết, những tối không phải sinh hoạt đại đội thì thường các cô gái Mường hay mời bộ đội cùng nhau samaki thuốc lào. Mấy cô gái Mường này đã lớn tuổi, đáng tuổi chị của lính trẻ tân binh nhưng cũng vui lắm, chắc các chị này lúc đó "ê sắc" nên chưa ai có chồng cả, các anh bận đi chiến đấu trong KCCM chưa về để các chị bơ vơ, nhiều chị cũng đẹp và duyên dáng đáo để thế mà ế chồng có chán không?

 Các chị hay trêu lính không biết hút thuốc lào điếu ục và hay dạy phải hút bập bập thế ... này này rồi khúc khích cười bộ đội miền xuôi lên rừng ngố như Tây ăn cơm bằng đũa, mấy bà mẹ Mường tủm tỉm cười sau khi samaki với các con vài điếu thuốc lào hút vòng quanh cũng tìm chỗ đi nghỉ sớm hơn mọi ngày nhường chỗ cho lớp trẻ đoàn kết trong ngôi nhà sàn của mình.

 Sau này mới biết ngày đó các chị không phải chỉ dạy lính hút thuốc lào samaki, vài thằng còn được các chị dạy chơi trò làm người lớn, có thằng có tên trong danh sách chuyển quân về phía Nam đến giờ phút cuối bị giữ lại đơn vị để giải quyết nốt chuyện "hút thuốc lào" samaki cùng các chị, sau chúng nó được sát nhập quân số vào D khác trong E lên chiến đấu trên BGPB.

 Giờ đây nhiều bác "chê" thuốc lào hút hôi miệng nhưng có biết cuộc đời này cũng còn có những cuộc tình từ cặp "thuốc lào" đó không? Hãy tưởng tượng xem 2 cái miệng hôi dình mùi thuốc lào lại đang "âu yếm" nhau trong tinh thần samaki tương trợ giúp đỡ lẫn nhau ấy, vài nét đẹp ở thuốc lào cũng được thể hiện giữa làn khói mỏng cùng chất nước điếu khai khai hôi hôi thoang thoảng từng làm ngất ngây tâm hồn khối người ấy chứ.

 Riêng tôi thì công nhận mùi nước thuốc lào hôi thật, nhiều lúc đi ăn uống cùng bạn bè, nhiều người quan tâm hỏi cái này cái kia có ăn được không? Tôi trả lời: Trên đời này trừ 2 thứ mà tôi không ăn được đó là: Vôi bột và nước điếu, cái gì mọi người ăn được là tôi ăn được. Đúng là nước điếu cày là thứ không thể ăn được. Nhưng sáng ra nếu có 1 điếu thuốc lào, kéo một hơi thẳng căng rít đến rụt cổ tụt lõ điếu, cảm giác lạnh râm ran từ thái dương đến đỉnh đầu tràn xuống mặt, tóc dựng lên như cỏ tranh sau mưa, mắt mờ khi nhìn sự vật chung quanh phải quờ tay tìm chỗ dựa trong khoảng 1 đến 2 phút thì kể cũng khoái đấy chứ.

 Ấy thế mà có người ăn được thuốc lào đấy các bác ạ, người già ăn trầu thêm tý thuốc lào cọ cọ vào răng rồi dắt ở vành môi ngậm ngậm nhai nhai, chắc họ cũng "phê" lắm chứ nhỉ? Thêm nữa bài thuốc chữa bệnh gia truyền từ dân gian nữa chứ, nước thuốc lào trị bệnh hắc lào, chẳng biết đúng sai nhưng với tôi thì chưa bị hắc lào bao giờ nhưng nếu có thì chắc tôi chẳng dám trị bệnh bằng bài thuốc dân gian này. Grin
Logged

Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi mai
ThaiE88
Thành viên
*
Bài viết: 462


Bình Minh NNBL


« Trả lời #122 vào lúc: 04 Tháng Mười, 2011, 08:53:02 pm »

***88
Dân ta có câu tục ngữ :
"Một giọt máu đào hơn ao nước lã"

Mấy bác nghiện thuốc lào chế lại là :
"Một điếu thuốc lào hơn bao thuốc lá"

Đủ biết sức mạnh và ý nghĩa "quốc hồn quốc túy" của thuốc lào như thế nào !!!  Grin Grin Grin
Logged

Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm
Đâm mấy thằng GIAN bút chẳng tà !
DinhLongGiang
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 783



« Trả lời #123 vào lúc: 04 Tháng Mười, 2011, 09:43:10 pm »

Các bác mới nhắc chuyện cái điếu "ỤC" của người dân tộc Mường trên Hòa Bình.

 Vâng! Cái điếu ục ấy đi đâu trong rừng ngày đó cũng gặp, tít trong rừng sâu trên đường bộ đội kiếm củi hay tảng đá ven đường QL cũng thấy dựa cái điếu ục ấy. Người dân tộc Mường từ già trẻ lớn bé trai gái và đến cả trẻ con cũng hút thuốc lào, hình ảnh đứa bé đang còn đi mẫu giáo cởi truồng với con chym thò lò bé như con nhộng mà tay cầm điếu thuốc lá khi bọn lính tân binh BY về D1 E584 QK3 đóng tại Yên Thủy lúc đó khiến mọi người ngạc nhiên hết sức, vùng này người dân trồng cây thuốc lá.

 Sau này chuyển về D5 E584 trên Vụ Bản thì người dân lại hút thuốc lào, nhà nào cũng có cái điếu ục to tổ bố dựng bên cái bếp giữa nhà, đưa điếu lên miệng thì miệng điếu che kín nửa mặt mình, nhiều khi hút bập bập một lúc mới ra khói và bộ đội cùng người dân tối đến hay quây quần quanh bếp hút thuốc lào samaki, người dân tộc Mường cũng có từ Samaki là đoàn kết, những tối không phải sinh hoạt đại đội thì thường các cô gái Mường hay mời bộ đội cùng nhau samaki thuốc lào. Mấy cô gái Mường này đã lớn tuổi, đáng tuổi chị của lính trẻ tân binh nhưng cũng vui lắm, chắc các chị này lúc đó "ê sắc" nên chưa ai có chồng cả, các anh bận đi chiến đấu trong KCCM chưa về để các chị bơ vơ, nhiều chị cũng đẹp và duyên dáng đáo để thế mà ế chồng có chán không?

 Các chị hay trêu lính không biết hút thuốc lào điếu ục và hay dạy phải hút bập bập thế ... này này rồi khúc khích cười bộ đội miền xuôi lên rừng ngố như Tây ăn cơm bằng đũa, mấy bà mẹ Mường tủm tỉm cười sau khi samaki với các con vài điếu thuốc lào hút vòng quanh cũng tìm chỗ đi nghỉ sớm hơn mọi ngày nhường chỗ cho lớp trẻ đoàn kết trong ngôi nhà sàn của mình.

 Sau này mới biết ngày đó các chị không phải chỉ dạy lính hút thuốc lào samaki, vài thằng còn được các chị dạy chơi trò làm người lớn, có thằng có tên trong danh sách chuyển quân về phía Nam đến giờ phút cuối bị giữ lại đơn vị để giải quyết nốt chuyện "hút thuốc lào" samaki cùng các chị, sau chúng nó được sát nhập quân số vào D khác trong E lên chiến đấu trên BGPB.

 Giờ đây nhiều bác "chê" thuốc lào hút hôi miệng nhưng có biết cuộc đời này cũng còn có những cuộc tình từ cặp "thuốc lào" đó không? Hãy tưởng tượng xem 2 cái miệng hôi dình mùi thuốc lào lại đang "âu yếm" nhau trong tinh thần samaki tương trợ giúp đỡ lẫn nhau ấy, vài nét đẹp ở thuốc lào cũng được thể hiện giữa làn khói mỏng cùng chất nước điếu khai khai hôi hôi thoang thoảng từng làm ngất ngây tâm hồn khối người ấy chứ.

 Riêng tôi thì công nhận mùi nước thuốc lào hôi thật, nhiều lúc đi ăn uống cùng bạn bè, nhiều người quan tâm hỏi cái này cái kia có ăn được không? Tôi trả lời: Trên đời này trừ 2 thứ mà tôi không ăn được đó là: Vôi bột và nước điếu, cái gì mọi người ăn được là tôi ăn được. Đúng là nước điếu cày là thứ không thể ăn được. Nhưng sáng ra nếu có 1 điếu thuốc lào, kéo một hơi thẳng căng rít đến rụt cổ tụt lõ điếu, cảm giác lạnh râm ran từ thái dương đến đỉnh đầu tràn xuống mặt, tóc dựng lên như cỏ tranh sau mưa, mắt mờ khi nhìn sự vật chung quanh phải quờ tay tìm chỗ dựa trong khoảng 1 đến 2 phút thì kể cũng khoái đấy chứ.

 Ấy thế mà có người ăn được thuốc lào đấy các bác ạ, người già ăn trầu thêm tý thuốc lào cọ cọ vào răng rồi dắt ở vành môi ngậm ngậm nhai nhai, chắc họ cũng "phê" lắm chứ nhỉ? Thêm nữa bài thuốc chữa bệnh gia truyền từ dân gian nữa chứ, nước thuốc lào trị bệnh hắc lào, chẳng biết đúng sai nhưng với tôi thì chưa bị hắc lào bao giờ nhưng nếu có thì chắc tôi chẳng dám trị bệnh bằng bài thuốc dân gian này. Grin
A hà...! Đọc qua bài viết tôi mới biết được là bác Binhyên đã từng về đóng quân ở quê tôi rồi! Huyện Yên Thủy - Hòa Bình là quê của bà ngoại tôi đó. Cũng chính vì thế mà mẹ tôi đã biết hút thuốc từ khi mới 13 tuổi rồi nghiện tới hôm nay đấy Roll Eyes Năm nay mẹ tôi đã 75 tuổi rồi, bị bệnh cao huyết áp. Ấy thế mà mấy anh em tôi và các bác sỹ khuyên nên bỏ thuốc lào để tránh tai biến mạch máu não và để sống lâu hơn. Nhưng mẹ tôi lại cười bảo: Nếu bảo mẹ bỏ thuốc ngay bây giờ thì thà để mẹ chết còn hơn! Hic..Pó tay chấm com cụ luôn Angry Nhưng nếu các bác được nhìn thấy cụ hút thuốc thì không thể cầm lòng được. Cụ cầm cái điếu "ục" vê một nhúm thuốc nhỏ bằng hạt đậu đen cho vào nõ điếu ục, lấy cả bàn tay che hết miệng ống điếu, chỉ để hở một lỗ nhỏ ghé miệng vào, châm lửa hút từng hơi nhỏ, khói nhả mảnh như sợi tơ. Một điếu như vậy cụ phải hút khoảng từ 5-10 phút mới hết. Nhìn thấy cảnh ấy hàng ngày, tôi thử hỏi các bác có đứa con nào nỡ không mua thuốc và dấu cái điếu "ục" của cụ đi không Huh EmbarrassedThôi đành cứ để cụ hút cho đến khi nào không còn hút được nữa thì thôi. Kinh nghiệm đã cho tôi thấy từ bà bác của tôi,(cụ quê ở Lạc Sơn, gần Vụ Bản mà bác BY nói đến) đến 82 tuổi cụ mới bỏ hút thuốc lào bằng điếu ục do bị ho nhiều. Đến năm 87 tuổi thì cụ mất do sức khỏe cứ ngày càng yếu dần. Khi con cháu mang đi bệnh viện khám thì các bác sỹ nói là cụ chỉ bị thoái hóa cột sống và suy nhược cơ thể, còn tim, phổi bình thường. Thế mới lạ Huh
      Nhưng tôi hổng dám noi gương các cụ đâu! Chỉ là tạm thời chưa bỏ được chứ đúng ra hút thuốc lá, thuốc lào, thuốc phiện hay cần sa... là chỉ đem lại cảm giác nhất thời thôi, chứ về lâu về dài thì đếu có hại cả đấy các bác ạ! Ngày xưa các cụ hút được như vậy là do không khí, thức ăn, đồ uống của các cụ tuyền đồ sạch cả. Chứ như ngày nay đến cả thuốc chữa bệnh cũng không biết là "sạch" hay "bẩn" nữa là thuốc lá, thuốc lào. Ai bỏ được thì nên bỏ quách đi cho rồi Wink Tongue Như tôi từ trước tới nay vợ luôn là người mua thuốc cho, nhưng vợ mua cho 2 ngàn thuốc lào mà tôi hút gần 20 ngày mới hết. Hihi...(theo cơ chế giảm dần mà). Chứ bảo bỏ ngay tắp lự như mẹ tôi nói thì " Thà chết còn sướng hơn"..hihi.
      Thôi xin chào các bác, em xin phép đi "bắn" 1 bi đây Wink Grin Grin
Logged
Duc18153
Thành viên
*
Bài viết: 139


« Trả lời #124 vào lúc: 05 Tháng Mười, 2011, 09:26:45 pm »

Tôi nhớ mỗi tối thứ7,sau khicơm nước xong,đọc báo 15 phút..Sau đó là tiết mục Văn nghệ- văn gừng...dàn nhạc có ghi ta 6 dây , 5 dây Thậm chí cả ghi ta 4 dây !!!..Và bộ gõ ,thì thôi rồi : từ bát sắt đến ăng gô, ca men,thìa.,.thập cẩm... như một dàn nhạc giao hưởng.!.. về thể loại: đủ các loại ,miễn là hátđược ,Từ chèo cải lương ,nhạc trẻ, xanh-đỏ.,v.v...âm thanh huyên náo cả một vùng.!Chỉ báo hại thằng cha y tá đđ.: mới gà gáy,đã có BỐ mò xuống xin thuốc ho.: nói rằng rát cổ - không ngủ được... do LIVE SOW...đêm thứ 7...HIC...
Logged

Không lấy cái kim sợi chỉ của dân ...
binhyen1960
Trung tá
*
Bài viết: 3862


HOT nhất forum năm 2009


« Trả lời #125 vào lúc: 06 Tháng Mười, 2011, 12:19:23 am »


A hà...! Đọc qua bài viết tôi mới biết được là bác Binhyên đã từng về đóng quân ở quê tôi rồi! Huyện Yên Thủy - Hòa Bình là quê của bà ngoại tôi đó.

  Vậy là mẹ của DinhLongGiang chắc phải là người dân tộc Mường vì chỉ có người Mường phụ nữ trẻ em mới hút thuốc lào. Phụ nữ Mường rất đẹp, da trắng, duyên dáng đáng yêu vô cùng trong bộ váy áo dân tộc, theo BY nhớ thì phụ nữ hay con gái Mường mặc váy đen, cái áo bó sát người và rất ngắn với hàng cúc áo dày trước ngực, phụ nữ đã có chồng thì quấn khăn trên đầu kiểu khác và con gái chưa có chồng buộc kiểu khác, phụ nữ thì bếp núc, họ làm bánh ngô rất ngon, trồng tỉa cây trong vườn, hái dâu nuôi tằm kéo tơ và dệt vải thổ cẩm.

  Một lần khoảng đầu tháng 6.1978 khi mới lên đơn vị được ít ngày, lúc đó BY dở chứng đau dạ dày nên quyết về thăm nhà 1 lần để xin thuốc mang lên uống, trốn về lần đầu bị bắt lại. Lần sau ngu ngơ nghe mấy thằng bạn chẳng hiểu biết gì về địa lý, chẳng biết nghe ai chúng dắt BY đi vòng vào núi, đi suốt đêm đến sáng ra thì về đến bến xe Yên Thủy, một toán đeo băng đỏ KSQS đuổi theo nhóm gần 20 anh em lính trốn đơn vị, BY và thằng Hùng Bo nhanh chân nhảy qua bờ rào nhà dân chạy biến vào núi trốn mất tiêu, nhóm còn lại chạy trên đường bị bắt sống hết trong 10 phút đồng hồ, họ vẫn biết còn sót 2 thằng nhảy vào nhà dân chạy về hướng núi đá. Hôm đó phiên chợ gì đó dân Mường khắp quanh đó đi chợ về rất đông, sáng ra mà đã đi chợ xong rồi và bây giờ là đi về nhà, đường chạy quanh những quả đồi toàn cây mua với núi đá, sáo mỏ vàng bay hàng đàn hót luôn mồm, 2 thằng bảo nhau: Dân họ đi được thì mình cứ đi theo, nếu ra QL hướng đi Nho Quan bây giờ là bị bắt ngay, chờ tối mới ra đường. Dân Mường đi chợ thấy 2 thằng bộ đội cứ đi theo thấy lạ lên hỏi chuyện, mình cùng nhân cơ hội đó khai thác thông tin đường xá từ dân luôn nên dò hỏi, người dân ở đó rất ý thức, bộ đội mà trốn ra bến xe để về xuôi là báo cho đơn vị ngay nên cũng phải nói dối họ, dân hỏi: Bộ đội đi đâu? Thế là 2 thằng thay nhau ba hoa là mang công văn về QK (nói dối họ trong khi đi chân tay không), cần đi về Nho Quan, nghe nói đi đường này gần hơn nên đi theo dân đi chợ. Thế là họ tin và thi nhau giảng giải chỉ đường cho 2 thằng trốn đơn vị về nhà. Và rồi họ cứ rẽ dần về nhà họ hết còn mỗi 2 mẹ con bà mẹ Mường gồng gánh đi trên đường cùng 2 thằng, hỏi: Mẹ ơi! Nhà mình còn xa không? Gần thôi còn khoảng 5km nữa. Trời, còn 5km nữa mà bảo gần, lính mới đi bộ chưa quen nghe 5km đã thấy xa như lên Cao bằng vậy, lúc đó BY mới để ý cô bé Mường đi chợ cùng với mẹ, cô bé đẹp lạ lùng, mặt trái xoan mũi cao thẳng tắp rất thanh tú, miệng xinh răng trắng đều tăm tắp, tóc đen buộc cùng vải khăn một túm to trên đầu, da trắng mắt to lông my cong với cái nhìn trộm BY ngọt như mỳ chính, chiếc váy đen quấn căng hơi cao tới nửa bắp chân với chiếc áo nhiều cúc ngực ngắn đến eo và 2 cái túi nhỏ xinh xinh, áo không cổ để lộ cổ cao bó sát người căng tràn sức sống, cô em đang gánh đồ đi chợ không nặng lắm và đi bình thường không thấy tỏ ra mệt mỏi, riêng đôi bàn chân của em hơi to và đi đôi dép cao su sỏ cả 4 quai.

 Tuổi 18 chưa biết gì, vậy mà thằng trai HN thấy ngây ngất trước sắc đẹp của em gái Mường kia nên cả 2 thằng tranh thủ tán tỉnh hỏi: Mẹ ơi con gái mẹ đấy à? Em bao nhiêu tuổi rồi? Tên là gì? Em gái thấy BY hỏi mẹ thì ngượng nhìn trộm BY rồi quay đi tủm tỉm cười nhìn đi chỗ khác, mắt em mơ màng đẹp đến tận bây giờ BY vẫn hình dung ra em gái Mường ngày ấy. Sau một hồi khai thác thông tin cá nhân thì hỏi đùa: Mẹ ơi, mẹ có muốn nhận con rể người HN không? Chúng con trai HN đây này. Bà mẹ Mường bảo: Mẹ đồng ý, các con cứ đi bộ đội đi, bao giờ trở về lên đây tìm em, lúc đó mẹ sẽ nhận là con rể, mẹ sẽ bảo em nó chờ bộ đội. Vẫn biết mình nói chuyện vui và bà mẹ Mường cũng chỉ nói chuyện vui thôi nhưng kỷ niệm đó cũng nhớ mãi. Sau khi chia tay 2 mẹ con vì họ phải rẽ vào đường đi sâu vào trong núi, bước đi một đoạn xa em quay lại nhìn tìm 2 thằng chúng tôi dưới ánh nắng đang dần lên cao ấy, còn 2 thằng lơ ngơ bọn tôi đi thêm khoảng 3km nữa thì tìm đường chui ra đường QL, mới đi khoảng 1km thì bị B trưởng cùng nhóm KSQS của trung đoàn bắt sống buộc quay lại đơn vị. Thế là BY trốn về nhà lần thứ 2 từ ngày còn ở huấn luyện vẫn không thoát. Nhớ mãi em gái người dân tộc Mường để lại trong lòng mình những cảm nhận đầu đời về nét đẹp dân dã từ những người dân vùng bán sơn địa Hà Sơn Bình cũ.
Logged

Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi mai
TANVINHprc25
Thành viên
*
Bài viết: 539


« Trả lời #126 vào lúc: 06 Tháng Mười, 2011, 01:10:36 am »


A hà...! Đọc qua bài viết tôi mới biết được là bác Binhyên đã từng về đóng quân ở quê tôi rồi! Huyện Yên Thủy - Hòa Bình là quê của bà ngoại tôi đó.

  Vậy là mẹ của DinhLongGiang chắc phải là người dân tộc Mường vì chỉ có người Mường phụ nữ trẻ em mới hút thuốc lào. Phụ nữ Mường rất đẹp, da trắng, duyên dáng đáng yêu vô cùng trong bộ váy áo dân tộc, theo BY nhớ thì phụ nữ hay con gái Mường mặc váy đen, cái áo bó sát người và rất ngắn với hàng cúc áo dày trước ngực, phụ nữ đã có chồng thì quấn khăn trên đầu kiểu khác và con gái chưa có chồng buộc kiểu khác, phụ nữ thì bếp núc, họ làm bánh ngô rất ngon, trồng tỉa cây trong vườn, hái dâu nuôi tằm kéo tơ và dệt vải thổ cẩm.

Một lần khoảng đầu tháng 6.1978 khi mới lên đơn vị được ít ngày.................
Thế là BY trốn về nhà lần thứ 2 từ ngày còn ở huấn luyện vẫn không thoát. Nhớ mãi em gái người dân tộc Mường để lại trong lòng mình những cảm nhận đầu đời về nét đẹp dân dã từ những người dân vùng bán sơn địa Hà Sơn Bình cũ.

Chào BY, anh thấy BY tả em gái Mường mà anh cũng thấy xinh. Quê anh ven QL6 gần Xuân Mai nên cũng đã từng đi Lương Sơn và Hòa Bình gặp nhiều con gái Mường xinh đẹp trên đường và đi chợ. Họ đẹp về nước da, dáng người trong bộ đồ dân tộc nhất là cái áo bó sát thân người trông rất sexy nhỉ.
Hà Sơn Bình thành lập ngày 27/12/1975 = Hà tây + Hòa Bình, đến 2/7/91 lại tách ra = HT và HB và từ 1/8/08 HSB chỉ còn lại tỉnh Hòa Bình thiếu mấy xã giáp HT nhập vào HN, còn Hà Tây thì chỉ còn trong kỉ niệm - toàn bộ đã nhập vào HN. Nhiều em gái người Mường giờ có hộ khẩu HN đây nhé.
Logged
Lính_Rừng.CPC
Thành viên
*
Bài viết: 92



« Trả lời #127 vào lúc: 06 Tháng Mười, 2011, 05:00:19 am »

Tôi nhớ mỗi tối thứ7,sau khicơm nước xong,đọc báo 15 phút..Sau đó là tiết mục Văn nghệ- văn gừng...dàn nhạc có ghi ta 6 dây , 5 dây Thậm chí cả ghi ta 4 dây !!!..Và bộ gõ ,thì thôi rồi : từ bát sắt đến ăng gô, ca men,thìa.,.thập cẩm... như một dàn nhạc giao hưởng.!.. về thể loại: đủ các loại ,miễn là hátđược ,Từ chèo cải lương ,nhạc trẻ, xanh-đỏ.,v.v...âm thanh huyên náo cả một vùng.!Chỉ báo hại thằng cha y tá đđ.: mới gà gáy,đã có BỐ mò xuống xin thuốc ho.: nói rằng rát cổ - không ngủ được... do LIVE SOW...đêm thứ 7...HIC...

Bạn Duc1813 nói tôi mới nhớ...! chiến trường có lúc căng thẳng  Angry nhưng cũng có khi cũng êm ấm, nhường chổ lại cho phong trào văn nghệ văn gừng...lính hát lính nghe vào những đêm sáng trăng, rôm rã như hội chợ, âm thanh nhạc cụ đúng như Duc1813 nói cũng với cây đàn 5 - 6 dây có lúc bị đứt phải nối lại nhiều đoạn, nhưng âm thanh nghe cũng không tệ...! Trước khi hát hò YTá đơn vị cũng hy sinh cho cả nắm Vitamin C pha nước đường làm một ca to hoành tráng dành cho các bố trẻ có sức mà hét trong đêm, nhưng chỉ đến 10 giờ là phải thu dọn chiến trường, trả lại sự bình yên của núi rừng nơi biên giới....về lán trại nằm rồi mà sao tôi không chợp mắt được, cứ nghe vang mãi trong đầu lời ca tiếng hát " Chúng tôi ngồi kề vai bên nhau, trăng treo trên đầu súng. Ánh lửa hồng....." bây giờ sao tôi cảm thấy thương nhớ anh em mình ngày ấy...kỹ niệm ngày ấy....và quá khứ ngày của những tháng ngày trên đất bạn.

« Sửa lần cuối: 06 Tháng Mười, 2011, 10:11:32 am gửi bởi Lính_Rừng.CPC » Logged

     Xưa & nay    
wanta
Thành viên
*
Bài viết: 219


đầu ruồi trên mắt kiếng


« Trả lời #128 vào lúc: 06 Tháng Mười, 2011, 11:57:03 am »

      Nói về thuốc lào Wanta nhớ một mẫu chuyện vui về dân K hút thuốc lào. Như các Bác CCB chiến trường K đều biết dân K họ không có hút thuốc lào mà họ hút cần sa, cách họ hút cần sa thì cũng bằng cái ống điếu như bộ đội Việt Nam nhưng bên trong không có nước.

     Khi đó đơn vị Wanta đóng ở huyện Ba Rài, tỉnh Kampongthom. Một buổi tối anh em trong B tập trung dưới nhà sàn của dân, trên bàn là một ấm trà quạu và một cục thuốc lào to tướng. Ông chủ nhà cũng ngồi chơi, thấy cục thuốc lào màu đậm hơn thuốc rê nên hỏi thuốc gì, không biết thuốc lào tiếng K nói làm sao nên anh em nói "thuốc Việt Nam". Hi!Hi! cái này cũng giống như bo bo anh em mình nói là "gạo Liên Xô" vậy.

     Thấy thuốc lạ, ông chủ nhà thò tay chơi một cục "tổ chảng" quấn vào lá chuối khô và châm lửa hút như hút thuốc rê. Cha mẹ ơi! anh em mình trố mắt nhau mà ngó, một cục nhỏ bằng đầu ngón tay hút đã thấy phê rồi đằng này ổng quấn như thuốc rê mà hút. Ổng hút hơi đầu tiên vào và ho sặc sụa, chảy nước mắt, nước mủi, thều thào nói thuốc Việt Nam sao kỳ quá nó khét và nóng quá.

     Thiệt đúng là botay.com

     Chuyện thứ hai cũng liên qua đến thuốc lào, năm 1977 khi Wanta được TNXP cử về đi học LĐTL, trong lớp có 6 tay TNXP và 1 anh bộ đội tên Sự ở BGTN về học (toàn là dân hút thuốc lào), anh bạn Lê Tùng đem ở nhà vào một cái điếu bát. Buổi sáng đến giờ lên lớp học lại đem theo cái điếu bát để trong học bàn ở cuối lớp, cứ đến giờ giải lao anh em tập trung lại đem ra hút. Một hôm chuông giải lao vừa reng, Lê Tùng đem điếu bát ra làm một bi, đang phê chợt nghe "đứa nào hút thuốc lào trong lớp đó" quay lại thì thấy ông thầy chưa ra khỏi lớp, Lê Tùng nói "dạ em", "đâu cho thầy làm một điếu coi". Thế là ông thầy sà vào với đám anh em chúng tôi cũng làm vài bi thuốc lào. Các bạn nữ cùng lớp nhìn thấy cũng botay.com luôn
Logged

Nếu ai hỏi rằng lính biết yêu không?
Tôi xin trả lời lính yêu nhiều lắm
Yêu thật nhiều và thật say đắm
Vì người lính cũng có trái tim
chiensivodanh
Thành viên
*
Bài viết: 383


MẶT TRẬN DÂN TỘC GIẢI PHÓNG MN-VN


« Trả lời #129 vào lúc: 06 Tháng Mười, 2011, 01:21:28 pm »

Lâu quá không ghé thăm topic chuyện kể ở đại đội ,nhân tiện đi ngang qua đây ,thấy anh em bàn tán chuyện thuốc lào thuốc lá mãi nó cũng nhạt .
 Để em khoe với mấy bác chuyện của một diễn đàn nọ ,mấy bữa rày có một thành viên mới có cái tên là Trời đánh .(cái nick ý) bác ấy nói bác ấy làm Quân báo ,quân đội , bác ấy mới viết được có 2 bài thôi ,nhưng có vẻ hay lắm ,làm các member of forum (thành viên của diễn đàn) háo hức chờ đợi . Số lượng người vào comment (viết bài) trong topic khá đông ,còn lượng view (người xem )đông kỷ lục . Em chỉ xem bài một tý ,mà đã học hỏi được nhiều điều ,nào là dùng lông lon của phụ nữ đắp vào vết thương khi máu phun có vòi cũng cầm máu ngay . Mà em nghĩ trên cơ thể người ta ,chỗ nào thì có lông lon ,chỗ nào thì có lông già ,em không biết ,có bác nào rành rẽ chỉ dùm em cái ,để khi hữu sự em ứng dụng .

Ngoài ra trong topic ấy ,có ông BSchung nào đó có comment rằng "ổng mấy chục tuổi nghề ,nhưng nay nhờ bác trời đánh mới biết bài thuốc dâm gian ,như vậy . hy vọng tổ đãi ông ấy cho ông ấy làm luận án Gà sống thiến sót (GSTS)thành công nhờ bài thuốc này . để ông ấy có tiếng với người ta .

Phải nói người chủ topic này có trình độ giật tít câu view thượng đẳng ,bác ấy xin mọi người xem chuyện của bác ấy như tiểu thuyết " VÁN BÀI LẬT NGỬA ..." hay :chuyện " Ông cố vấn ".... số lượng member vào comment tiếp tục tăng cao ,làm cả MIN lẫn MOD can không kip ,buộc lòng phải cho một số người lên cột cờ đứng ,gọi là treo nick có thời hạn .
 Em cũng muốn vào ý kiến ý cò với người ta ,nhưng sợ kỷ luật nên không dám ,nhân đây em nói nhỏ thôi sợ người ngoài nghe , Biết đâu ông ấy chỉ hành quân có 30 phút từ biên giới việt nam sang K cách đó 500 mét lấy tin tức rồi về .do vậy mọi người bắt ông ấy nói thêm nữa là điều làm khó cho người ta .hơn nữa toàn chuyện xảy ra cách đây trên 30 năm rồi còn gì ,đã vậy ổng lại là cựu binh trong kháng chiến chống Mỹ ,lẫn POS , vậy ông ấy già lắm rồi tròm trèm 70 có .nghỉ hưu cũng từ lâu ,ký ức lúc nhớ lúc quên .(đây là suy nghĩ cá nhân của em thôi ,khí không phải thì các bác bỏ quá cho -QUÊ EM ở Sài gòn ,xứ quê mùa là vậy ) . nói như bạn nào đó ,là bác Trời đánh hầm " mầm đá" sao lâu quá vậy ? không biết đến bao giờ mới cho mọi người ăn . vậy mọi người hãy kiên nhẫn chờ đợi ,em hóng chuyện xong về tâu lại các bác .

 Sẵn đây em kể chuyên của em :
Mấy bữa rày em ở nhà với vợ , mới hôm qua chợt em ngứa cải lỗ tai ,lấy xe ra lang thang ngắm phố xá Sài gòn ,nhân tiện tìm chỗ hớt tóc,ngoáy lổ tai , chẳng hiểu đi đứng thế nào lại lạc vào chỗ tiệm hớt tóc thanh nữ ,có các cô gái trẻ ,mắt xanh mỏ đỏ làm nghề hớt tóc . Dợm bước định quay lui ,nhưng các cô níu kéo lại , hứa hẹn thề thốt ngoáy lỗ tai làm cho anh mãn nguyện ,tôi cố lên gân đáp trả :"có làm được không ,hay thùng rỗng  rồi lại kêu to ...hứa hẹn cho nhiều nhưng chẳng ra gì .", sau đó lập tức các cô co kéo, ở vào tình thế ấy tôi chỉ có thể là :sung sướng ,run rẩy ,và ngoan ngoãn nghe lời . sau 30 chọc ngoáy ,cô ta làm tôi tê tái . để kiếm thêm chút tiền bo ngoài bảng giá ,cô ta sẵn sàng cho việc chọc ngoáy tai lần thứ 2 ,và luôn mồm hỏi :" có sướng không anh ?" phần tôi vì mệt mỏi do tuổi già sức yếu cũng cố phều phào trả lời " Phướng thì có phướng,nhưng không phướng bằng phúc phương phì ". sau đó tôi năn nỉ xin rút lui vì đã mãn nguyện hết ngứa . sau lưng tôi vẩn văng vẳng tiếng các cô :"hớt tóc,ngoái lỗ tai đi anh ơi ...." lấy chút sức tàn còn lại chạy ra xe ,tôi cố nói  lớn lên để lấy lại uy tín " XIN ĐỪNG ....xin đừng gọi chú ...bằng anh ! " .

chuyện của em nó là như vậy , bác nào rảnh rỗi vào cho ý kiến đê . chứ thuốc lào mãi cũng chán .
Logged

Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM