Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 14 Tháng Năm, 2024, 01:17:59 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Có một cuộc đời và một tình yêu như thế - Phần II  (Đọc 200436 lần)
0 Thành viên và 2 Khách đang xem chủ đề.
vanthang341ht
Thành viên
*
Bài viết: 1065

Nhât ky vanthang 341ht


« Trả lời #90 vào lúc: 24 Tháng Bảy, 2013, 08:41:19 pm »

     Chào CB , chào các bạn.
    
Trích dẫn
À mà tối nay là rằm tháng Bảy, chiều cái Thanh đi học về xin đâu cho Bà tý vôi bà nấu nồi bánh đúc cho mà ăn, lâu lắm không được ăn bánh đúc,
    Đọc đoạn trên đây bác lại nhớ hồi nhỏ mẹ bác cũng hay nấu bánh đúc kiểu này. Gạo được xay thành bột đổ vào nồi to, cho thêm ít nước vôi trong vừa đủ, bắc lên bếp vừa đun sôi vừa quấy đều tay. Đến khi nồi bánh đặc sền lại, nhắc xuống đổ bánh đúc vào cái mẹt đã lót sẵn lá chuối. Bánh nguội, cắt ra từng miếng chấm ruốc tôm ăn. Ngon lắm. Phải không CB?
     Còn đoạn này nữa:
  
Trích dẫn
Đây là những trăn trở đầu tiên của thời con gái khi cả gia đình đang muốn vun vén cho tôi lấy một người. Anh ấy cũng là lính quân Y đang chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị, là một anh bộ đội đóng quân tại nhà từ năm 1968, khi ấy cô CB trên vai còn mang tấm khăn quàng đỏ, đang là cô bé học sinh lớp 6 của trường làng. Nhà anh cách nhà tôi cung đường dài chừng 9 cây số.
    Bác mà ở gần nhà hoặc biết CB lúc còn nhỏ thì chẳng phải chờ cha mẹ dẫn mối, tự mình trong Hà Tĩnh chạy ra Thái Bình đặt trầu ngay từ khi CB còn đi nhà trẻ ấy chứ, cho nó chắc ăn. Đến khi lớn lên CB không đồng ý thì sự đã rồi lại "Mèo mù vớ được cá rán", sướng chưa! Grin Grin Grin
Logged

Các vua Hùng  đã có công dựng nước
Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước
                         Hồ Chí Minh
HaHoi
Thành viên
*
Bài viết: 513


« Trả lời #91 vào lúc: 24 Tháng Bảy, 2013, 10:06:15 pm »

Em chào chị Chích,
Truyện chị viết thật là nữ tính, cái gì cũng tỉ mỉ mượt mà trong câu chữ cân nhắc.  Kể cả câu này nữa :

    còn bây giờ chỉ còn lo dọn nơi tùng cắc, xem đám kèn ai thổi ngọt hơn  nữa mà thôi.
   
Chết cười với câu này !! Grin Lần đầu em được nghe câu này đấy chị ạ,  Grin Grin
Logged
huonghn76
Thành viên
*
Bài viết: 1166


WWW
« Trả lời #92 vào lúc: 25 Tháng Bảy, 2013, 08:58:53 am »


                   Chào bác Xuân và các bác .

             Bác viết mượt thật là hay ,câu từ chọn lọc . Một đoạn trích của Hahoi một ví dụ , Hh cũng đọc kỹ ghê . Em đã viết mấy vần ca ngợi mối tình Kim -Kiều thời hiện đại ..." Xăm xăm rẽ lối vượt rào ..." của bác Xuân lúc đi tìm " Ngọc Trai " nhưng sợ bác VT341 phê bình nên không dám post . Ông bác có tư tưởng " lớn " và " mưu kế vĩ đại lắm " bác Xuân ạ . Grin
 
              Chuyện tình tính tang ,còn đang dang dở /  Bác mau mau cởi mở tấm lòng / chuyện dài chưa biết về sau / Mà thương duyên phận má hồng đa đoan ... / Chuyện đi vất vưởng làm sao ?/ Bốn mươi năm gặp lại biết bao nhiêu tình ...

          Em đang sốt ruột chuyến đi thành bại của bác đây .
« Sửa lần cuối: 25 Tháng Bảy, 2013, 09:34:36 am gửi bởi huonghn76 » Logged
Linh Quany
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2483


Kỷ niệm một thời !


« Trả lời #93 vào lúc: 25 Tháng Bảy, 2013, 09:21:49 am »

  Cháu cũng hồi hộp quá cô Xuân ạ. Không hiểu sao cứ đến đoạn như này của cô cháu lại thấy hồi hộp !  Grin cô viết nhanh nhanh lên đi ạ. Xem chuyến xuống biển nó dư lào !  Grin
Logged

Sắp ngừng chơi mạng.
xuanv338
Thành viên
*
Bài viết: 1569


muốn xoa bài viét thừ


« Trả lời #94 vào lúc: 26 Tháng Bảy, 2013, 01:18:12 pm »

     CB chào bác vanthang341ht. Chào anh tranphu341. chào huonghn76, HaHoi, lính QY. Chào tất cả mọi người.
Anh trranphu341 băn khoăn lo cho CB bay kiểu gì từ ga tàu Nam Định đẻ về quê. Em nói kế hoạch của em rồi thôi. CB đi chuyến tàu đêm đó, xuống ga nam Định và vào nhà chờ nồi đợi sang. tiếp tục vào chợ Rồng Nam Định mua mấy cái nhẫn bằng thép không rỉ. giá năm hào một cái. Nhẫn đó chỉ có chợ Rồng mới có. Nhan màu sáng trắng có lồng hai trái timnằm sát nhau. CB rất thích vì con gái đeo trông cũng điệu đà. Mua xong nhẫn chợ Rồng em ra bến đón xe ô tô về thị xã Thái Bình. Thế đấy anh ạ.

  Còn anh tuyên huấn xứ Nghệ. Grin. Ở xa xôi lại không phải thuế má gì nên rất bạo miệng. Cứ tiếc ngày còn học tiểu học không có ai mang trầu cau dạm hỏi. Lớn lên chẳng biết làm gì. May mà vào lính. Dù sao CB cũng cảm ơn anh tuyên huấn đến nhà mà có những màn hài làm cánh thanh niên cũng phải cười tức bụng. Nhà em có ba chàng thanh niên vừa đẹp trai, ngoan tính, hài hước thường xuyên đến nhà lại thêm mấy anh già vui tính. CB thấy vui và thật hạnh phúc với những bài viết của mình.

   HaHoi ơi! Chị Chích nói đúng quá còn gì. Tuổi này là phải lo chỗ cho phường bát âm ngồi tùng cắc, nghe xem đám kèn nào thổi ngọt giá lại rẻ để lúc ấy còn dặn các con mướn kèn... Grin.

   huonghn76 giờ nói đến cái khoản thơ thì hồi này cậu khá nổi tiếng. Cậu có bài thơ trong Ha Giang hôm nay thật hay còn nhiều bài thơ khác cũng làm lắng đọng trong người đọc. huonghn76 nên gửi bài về tạp chí biết đâu...

   Còn cậu út trong nhà línhQY cứ yên tâm. từ từ. đâu có đó, thịt chó sẽ có lá mơ. giai đoạn chỗ này thì mọi người hồi hộp là phải. Ai cũng mong được biết cuộc đi đến ra mắt nhà bạn trai xem kết quả thế nào. xin mời mọi người hãy tạm đọc tâm trang trên con đường về xứ biển trước đã, rồi mới đến nhà T.

   Cb xin chúc mọi người tham gia trên trang cũng như vào đọc cổ vũ và động viên Cb luôn được mạnh khoẻ. Hẹn gặp lại
« Sửa lần cuối: 26 Tháng Bảy, 2013, 02:14:31 pm gửi bởi xuanv338 » Logged
xuanv338
Thành viên
*
Bài viết: 1569


muốn xoa bài viét thừ


« Trả lời #95 vào lúc: 26 Tháng Bảy, 2013, 01:23:17 pm »

(Tiếp theo)  Phần II.

 Con đường xuống tới chợ biển.
 
    Bữa cơm sáng  đã xong xuôi. Cả nhà đã ai vào việc nấy. Cái Thanh, Huyền đã đi học cả rồi. Tôi dong chiếc xe đạp ra dựa vào bờ tường sân.
-   Thằng Hiện xem bơm xe cho cô đi, hôm qua mẹ đi về  hình như bánh sau non hơi đấy! Tiếng chị dâu tôi nói vọng lên từ dưới cầu ao.
-   Thằng Hiện vâng một tiếng rồi đi vào nhà lấy cái bơm xe.

     Bố tôi đứng giữa sân nhìn về đằng Đông rồi nói một mình. Sáng sớm ngày ra mà đằng đông đã đùn đầy mây thế kia không khéo chiều nay lại giông gió gì đây.

Mẹ tôi ở cửa bếp bước ra nói vọng.
-   Thế cái x hôm nay đến chơi nhà bạn ở mãi đâu? Đi loáng thoáng rồi về không lại gặp mưa gió, mai đi lại ốm đau.
-   Con đến nhà bạn ở dưới Thuỵ Anh mẹ a! Mẹ tôi trừng mắt.
-   Mãi Thuỵ Anh!  Xa th..ế... mà chỗ đê Cổ Đẳng gần cống Hộn thấy bảo có cái thằng xám mặt nó hay trêu con gái lắm!  Đi đường xa xe pháo phải cẩn thận đấy! Tôi cười…
-   Mẹ yên tâm. Con đi xe còn vượt được cả dốc Cun. Còn thắng xám mặt sợ gì, con có võ đấy!
-   Bố chị! Chỉ được cái bẻm mép. Một câu mắng yêu của mẹ.

      Tôi vào buồng lấy ra từ ba lô bộ quân phục mới được nhuộm bằng lá Bàng. Bộ quân phục này tôi chỉ dành mặc vào những buổi chào cờ sáng thứ hai hàng tuần vì còn đề phòng khi được lên đọc 10 lời thề danh dự và bộ quân phục này còn được tôi mặc vào những đêm hội diễn văn nghệ. Khuôn mặt đã được trang điểm đẹp lên. Mặc bộ quân phục màu thẫm dưới ánh điện trông thật nổi.
 
      Hôm nay xuống Biển. Đây là lần đầu tiên tôi xuống nhà bạn trai ra mắt với bố mẹ T. Mình phải làm duyên một chút. CB trong bộ quân phục màu xanh thẫm, trên ve áo đeo đôi quân hàm hạ sỹ quân y, hai dải tóc đuôi sam dài chạm tới kheo chân. Đôi dép nhựa Liên xô gót cao mới vừa được phát trông khá điệu đà. Đứng trước gương CB tự ngắm mình. Chà! tạm được.

      Giờ thì chỉ còn lên đường xuống biển thôi! Ngoài ngõ thấy vắng người, không phải lo gặp gái. Các cụ ngày xưa cứ bảo đi đâu ra ngõ gặp gái thì không may mắn lắm. Có người thì bảo rằng. “Ra ngõ gặp gái mọi cái đều may” Chả biết tin đâu cả. thôi mình tránh không gặp cái gì cho tư tưởng khỏi lăn tăn.

      Phía đằng Đông khối mây đen sáng nay đã vô tình làm mất đi buổi sáng bình minh đẹp. Bây giờ thì đám mây cũng đã tan đi đâu gần hết. Ánh mặt trời đã ló lên khỏi đỉnh cây tháp lớn nhà thờ. Những tia nắng vàng óng đầu tiên trải rộng khắp làng quê. Tôi lên xe vòng theo bờ ao nhà thờ đi ra phía bến đò Tàu. Ngày còn bé tôi đã đi theo bố sang sông chữa đài. Chẳng biết ai mách mà bố cũng biết bên kia bến đò lại có ông thợ chữa đài. Cho đến giờ sao cứ thấy nhớ cái bến đò vắng khách dù mình mới chỉ được qua sông có một lần.
  
      Một khoảng trống bao la không có làng mạc, chỉ có con đê, dòng sông và cả một cánh đồng.  Làn gió mơn man mang theo hơi nước mát rượi từ  dòng sông Diêm ùa lên tràn qua mặt đê kéo theo sau nhiều cơn gió cứ nối tiếp nhau làm cả biển lúa xanh non sắp đến thì con gái gợn lên như những làn sóng đuổi theo nhau xa tít tắp.

     Lâu lắm rồi tôi không được đi xe đạp, hôm nay vừa ngược gió lại đi trên con đê cao gập ghềnh như những sống trâu làm cho tay lái của CB cứ tròng trành, tròng trành. Nhiều lúc vấp vào cái ổ gà to tưởng như xe muốn lao xuống cánh đồng. Thót tim! Phải đi thêm một quãng đường quê nữa mới thấy tay lái thêm vững vàng hơn.

    Tôi vẫn nhớ như in con đường xuống chợ biển quê anh. Con đường rất quen dù chỉ một lần hành quân đi qua xuống bãi biển bắn bia từ ngày còn huấn luyện ở Đông Hoàng. Hôm nay tôi không phải đi bộ nữa. Tôi được ngồi trên chiếc xe đạp Thống Nhất. Chính chiếc xe mà ngày ấy tôi đã đưa cho anh liên lạc tiểu đoàn đi một tuần trong những ngày cuối cùng và đến phút cuối xa nhau anh phải đạp xe đuổi theo tôi dọc đường hành quân để chia tay và trả xe bên hàng Bạch Đàn gần ngã tư Gia Lễ. Nghĩ về giây phút ấy tôi thấy lòng mình lại nao nao, da diết nhớ!

    Hình như đã tới đất Thuỵ Bình. Thuỵ Bình có làng Giành quê của chị Dung. Ngày còn huấn luyện ở Đông Hoàng. Buổi tối sinh hoạt đại đội chị hay hát bài leo núi. Bây giơ không biết chị ấy ở mãi đâu. Đoạn đường đến chợ biển quê anh đã rất gần. Nắng đã lên giữa đỉnh đầu, Cái bóng cô CB và hai giải tóc bay bay vẫn lướt nhẹ trên đường, đôi chân tôi guồng xe đã thấy hơi moi mỏi. Từng giọt mồ hôi lăn dài trên hai má chảy vào miệng mặn chát, sau lưng áo mình hình như cũng đã thấm mồ hôi. Làn gió biển mặn mà lướt qua má tôi đã làm dịu đi tất cả.

      Mỗi vòng xe lăn đi là một nhịp nhích lại gần chợ biển. Tôi thấy lòng rạo rực rồi lại chợt những suy tư. Không biết từ ngày ấy đến giờ anh ấy còn nhớ đến cô CB nhỏ xíu ngày xưa không? Liệu anh đã có tin tức gì về nhà chưa nhỉ? Chắc anh cũng giống mình thôi nên chưa thể nói gì với bố mẹ cả. Giờ mình đến trong bộ trang phục lính thế này! Liệu bố, mẹ có chấp nhận một nàng dâu là lính không? Còn nữa! Biết đâu anh đã chỉ bị thương thôi và được về quê, T đã cưới một cô gái thật xinh của làng Chài….và biết đâu anh lại đã….? Đừng có nghĩ dại nữa mà, bao lần rồi đã  tự nhắc mình vậy mà cứ vẫn còn nghĩ vẩn vơ như thế! Phải hy vọng tất cả những gì mình hằng ước. Bao nhiêu câu hỏi đầy vơi làm bộn bề cả đầu óc.

    Cái chợ biển ngày ấy đã đây rồi. Mình không nhớ chính xác tên làng chài của anh. Chỉ nhớ được rằng, ngày ấy mỗi lúc ngồi bên nhau anh vẫn nói quê anh ở gần chợ biển, làng anh có đến cả làng cùng ra khơi đánh cá! Vậy thì chỉ xung quanh khu vực chợ này thôi. Tôi đã quyết định dừng xe ngay đầu chợ. Vuốt lại mái tóc cho gọn gàng, chỉnh lại hai bên quai hậu dép.

      Hồi hộp lắm! Chưa hỏi thăm mà hai má cứ đã bừng bừng, tim đập thổn thức. Lát nữa thôi mình sẽ được gặp bố mẹ. Mình sẽ chào bố mẹ câu đầu tiên rồi giới thiệu mình thế nào nhỉ? Chưa bao giờ bố mẹ được biết về mình. Vậy mình chỉ giới thiệu với bố mẹ là bạn cùng đơn vị với T ngày xưa thôi. Rồi bố mẹ hiểu về mình thế nào cũng được. Tôi đã lấy lại bình tĩnh và dong xe đi vào khu chợ cá……

                                                                                      (còn nữa)


« Sửa lần cuối: 26 Tháng Bảy, 2013, 10:48:58 pm gửi bởi xuanv338 » Logged
HaHoi
Thành viên
*
Bài viết: 513


« Trả lời #96 vào lúc: 26 Tháng Bảy, 2013, 01:52:07 pm »

Em chào chị Chích,
Cảm ơn chị đã cho em được như thấy trước mắt khung cảnh gia đình nhà ta buổi sáng đó. Chị kể lại thật là biểu cảm, chỉ là một buổi sáng bình dị mà sao rung cảm, với các cụ, cô bộ đội quân y vẫn chỉ là cô Chích nhỏ bé của các cụ...
Chị kể lại con đường từ quê nhà xuống miền biển thật là hay ! em cảm nhận được cả hương lúa trong những làn gió trong mát của buổi sáng vùng quê lúa. Toàn những điều bình dị mà lại rung cảm thế !
Không phải là em nịnh chứ đọc truyện chị cứ như được xem một cuốn  phim thời xa xưa mà trong sáng ấy.
Logged
huonghn76
Thành viên
*
Bài viết: 1166


WWW
« Trả lời #97 vào lúc: 26 Tháng Bảy, 2013, 02:16:33 pm »


               Chào bác Xuanv và các bác

                Grin Trời trời hỡi là trời ! Cả nhà đều bị bác này " Tà lưa " : Rằng con thăm bạn gái đường xa / Bu và cả nhà chớ có đợi cơm .../ Thằng em thấy bác  giỏi ghê / Chú Y. bị mắng oan là oan / Còn mấy ông già bị chọc ..." Là quê "...  Grin .

               Chuyến đi của bác vui thật là vui ,cứ gọi là mượt từ đầu đến chân hết sảy ,ra đường thì bà con lối xóm nể rồi còn anh T. ( y tá) mà gặp hạ sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nan của thời chống Mỹ thế này sẽ bị choáng luôn . Nhưng mà rồi đã để hôm nay em giải " Oan " cho chú Lính quân y cái đã ,rồi sẽ chiến đấu tới cùng  Grin

             Bác đã bảo nó ( Chú LQY) " Thịt chó đã có lá mơ " nghĩa là cứ từ từ khoai chấm mắm tôm . Thế mà các cụ lai dạy rằng :  " Gái phải hơi trai như thài lài phải..."  Em không nói nữa vì nó hơi thô ,thôi bác cho em sửa cái câu của các cụ để giúp thằng Y vậy

                      ...  " Thịt chó đã có mắm tôm..." :    
                   Lần này gái gặp được trai .
                   Thì hoa thài lài ...thịt chó bỏ đi ...

          Chuyện thiên tình sử " Bãi biển nương dâu " của bác còn dài .Thôi để lần sau em nói tiếp với bác nhé ,chứ có ba thanh niên mà bà chị bảo sao nghe vậy... Chán lắm      Grin  Grin   Grin
Logged
anhtho
Thành viên
*
Bài viết: 1282


Một thời để nhớ !


« Trả lời #98 vào lúc: 26 Tháng Bảy, 2013, 02:33:15 pm »

EM CHÀO CHỊ. MỘT THỜI QUÁ KHỨ CHIẾN CHINH ĐÃ QUA, THÂN THỂ THIÊN NHIÊN CONG HÌNH CHỮ S CŨNG DẦN DẦN LÀNH VẾT THƯƠNG TÀN PHÁ XÁO TRỘN, NHƯNG  ĐAU THƯƠNG CỦA CHIẾN CHINH VẪN CHƯA THẬT PHÔI PHAI TRONG LÒNG DÂN TỘC, NHẤT LÀ HỆ LỤY CỦA CHẤT ĐỘC DIOXIN ĐỐI VỚI NGƯỜI CHIẾN SĨ, ĐỐI VỚI NHÂN DÂN VÀ MÔI TRƯỜNG SINH THÁI. NHƯNG HƠN TẤT CẢ, TỪ NHỮNG MẤT MÁT ẤY CỦA MÍNH, NGƯỜI CHIẾN SĨ VẪN LUÔN DŨNG MÃNH THẮP LÊN HY VỌNG CHO VÀ TỪ NHỮNG THẾ HỆ KẾ TIẾP. EM MƯỢN LỜI CA CỦA NGHỆ SỊ, NHẠC SĨ TRẦN TIẾN GỬI TÂM TƯ MÌNH TẶNG CHỊ VÀ CÁC ANH CHỊ THAM GIA TOPIC NHÂN NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SĨ 27/2
http://www.youtube.com/watch?v=Lff6fkvMbuA
« Sửa lần cuối: 27 Tháng Bảy, 2013, 05:58:18 pm gửi bởi anhtho » Logged

Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
Ho MiGia
Thành viên
*
Bài viết: 75


« Trả lời #99 vào lúc: 28 Tháng Bảy, 2013, 08:56:59 pm »

      Em chào chị Chích, kính chào các bác.
   Em " b quay" được ít bữa nhưng có việc đột xuất phải đi Hải Phòng ngay, nay mới có dịp ghé thăm ngôi nhà của chị. Rất vui khi "ngôi nhà rộn tiếng chim ca". Nhìn ảnh của " Con gái mẹ đã thành chiến sỹ" Bác Van Thang 341 muốn trẻ lại, còn em lại muốn lớn nhanh như " Phù Đổng" để lái xe đưa chị Chích về với biển quê hương nơi sóng vỗ dạt dào biển cả không phải đạp xe mỏi gối chùng chân trên quãng đường gần 40km. Chúc chị có màn ra mắt hoàn hảo trước bố mẹ chồng tương lai, có được nhiều tin vui về " Người trong mộng " của mình.
   Đề nghị chị còn ảnh nào thỉnh thoảng post lên trang mạng  vài kiểu cho cho các bác ấy "Thèm"
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM