Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 13 Tháng Năm, 2024, 05:09:30 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Có một cuộc đời và một tình yêu như thế - Phần II  (Đọc 200432 lần)
0 Thành viên và 2 Khách đang xem chủ đề.
xuanv338
Thành viên
*
Bài viết: 1569


muốn xoa bài viét thừ


« Trả lời #540 vào lúc: 20 Tháng Sáu, 2014, 07:05:33 am »

     xuanv338 chào bác Tranphu341 . Chào các bác. Chuyện gặp nhà văn nhà thơ và nhạc sỹ sau ngày Thống Nhất tại nơi đón tiếp và chăm sóc thương bình từ chiến trường trở về thì nhiều lắm. Trong những ngày đó xuanv338 còn được gặp rất nhiều các anh lính cầm súng viết văn có nhà nhà văn Triệu bôn..... Nhưng có lẽ gần gũi thân thiết hơn chỉ có nhà văn Nam Hà. Thật là tuyệt khi nói đến những người lính cầm súng viết văn.  Họ đã bắn quân thù bằng những viên đạn lửa và bình chủng rất riêng họ còn phải bắn những viên đạn rất mềm. Đó là những câu hát lời ca, những câu thơ, những dòng văn, những áp phích truyên truyền. Các anh lính ấy họ đã bắn quân thù bằng cả hai loại đạn góp phần không nhỏ cho ngày toàn thắng.

   bác Tranphu341@.  Grin. Sau chiều đó và còn nhièu chiều nữa em được ngồi nói chuyện với nhà văn đấy ạ! Câu truyện còn chưa hết mà!
Em rất muốn được gặp lại nhà văn một lần. Còn việc nhà văn có nhớ mình hay không thì còn tùy thuộc. Còn nếu gặp mà nhà văn không nhớ thì cũng chẳng có sao. Vì thời gian trôi đã quá lâu rồi và năm nay nhà văn đã ở tuổi 80. Hơn nữa đầu óc của nhà văn họ bộn bề bao tư liệu chiến tranh và những chuyện đời của hậu chiến tranh....Mình phải thông cảm cho họ anh trai ạ!  Em nghe phong phanh sức khỏe của nhà văn không được tốt. Khi nào xuanv338 ra Hà Nội sẽ nhờ Tuanb5 làm giao liên giúp. Tuanb5 nhiệt tình nhé! Tốt nhất nhờ Tuanb5 kiếm dùm số điện thoại của nhà văn thì xuanv338 cảm ơn quá!.

                                  Chúc các bác một ngày mới an toàn, may mắn.
« Sửa lần cuối: 21 Tháng Sáu, 2014, 06:20:48 am gửi bởi xuanv338 » Logged
xuanv338
Thành viên
*
Bài viết: 1569


muốn xoa bài viét thừ


« Trả lời #541 vào lúc: 20 Tháng Sáu, 2014, 06:37:10 pm »

PHẦN II ( Tiếp theo)  “Có một cuộc đời……”
      
CHUYỆN NHỮNG CHIỀU SAU.


    Tôi nhanh tay phơi cho xong chậu quần áo. Giờ này chắc nhà văn cũng đã sắp sang chơi.  Đã là chiều thứ năm liền nhau nhà văn đã không quên vẫn đều đặn sau bữa cơm chiều, đúng vào lúc khi hoàng hôn vừa tắt, anh lại sang phòng cô Hóa nghiệm bên khu tập thể. Và cũng là năm chiều liền rồi bọn lính Ý Yên và Xuân Thủy trong dãy tập thể được chị Chích cho ăn kẹo Chanh và ăn bánh Cao Nâu của anh nhà văn mang đến cho.

       Như mọi chiều, anh lại lấy từ túi Dết ra gói bánh, kẹo đưa cho tôi. Tôi vẫn vui vẻ nhận gói bánh từ tay anh. Thế là tối nay bọn nó vẫn được ăn bánh Cao Lâu, được ăn kẹo Chanh mà còn a dua với lão Đáng thi nhau trêu mình với nhà văn.

     Vẫn chỉ là một cốc nước đun sôi để mời anh. Hôm nay những câu chuyện chiến trường, chuyện viết văn của anh tạm khép, nhà văn đã dành trọn  cho những câu chuyện từ trong hồi ức của riêng anh. Thì ra, anh cũng vào lính từ năm 16 tuổi. Người con trai xứ Nghệ vừa cầm súng vừa viết văn năm nay 39 tuổi đang ngồi trước mặt mình đây đã trải qua hai cuộc chiến tranh. Đánh Pháp và đánh Mỹ.

    -   xv! Năm nay em bao tuổi rồi.? Anh Nam Hà hỏi tôi. Tôi đã bị giật mình khi tư tưởng đang không được tập trung vì mình đang nghĩ đến chuyện mọi người đang trêu và hiểu sai về mình với nhà văn. Nhưng rồi tôi đã kịp bình tĩnh ngay để trả lời đúng chủ đề câu hỏi của anh.

-   Em năm nay đang tuổi 20 rồi! Lính nữ, em người già nhất ở bệnh xá này đấy anh ạ! . Hình như hôm trước anh đã hỏi tuổi em.

-   Nhà văn cười! À thế à! Có lẽ tại anh bị thương, lại thêm cả sức ép nên có một bên tai hơi kém nghe. Có thể hôm đó anh nghe chưa được rõ.

-   Em đã có bạn trai chưa? Chắc là sẽ có nhiều đối tượng xếp hàng lắm phải không?

-   Không có đâu! Em đã có người yêu rồi anh ạ! Người yêu em anh ấy cũng là lính. Thống Nhất rồi nhưng chắc anh ấy bận việc nên vẫn chưa có thư về!

         Tiếng thở dài rất nhẹ. Tôi phải nén thật sâu tiếng thở dài đó vào trong lồng ngực để dấu kín đi bao nỗi buồn đau. Hòa Bình về rồi. Người còn sống cũng đã đươc ra miền Bắc hoặc chưa được ra thì cũng đã có tin về. Thư nhà anh trai viết sang không nói gì đến chuyện mình có thư ai đó gửi về nhà. Có lẽ T đã không về thật rồi! Mình hãy đừng tâm sự gì về chuyện này thêm với nhà văn. Hãy tiếp tục ngồi nghe anh nói chuyện.

Tôi thấy chợt thoáng lên trên khuôn măt của anh một nét buồn.

-   Sẽ còn nhiều chuyện buồn ở phía sau cuộc chiến. Những ngày buồn ấy sẽ còn rất dài. Câu nói của nhà văn sao đúng vào tâm trạng mình đang nghĩ.
 
   Giọng thủ thỉ đủ nghe anh nói tiếp.

       Anh cũng định điều trị chừng 15 ngày gì đó ổn định rồi xin ra viện. Về dưới đội anh sẽ xin đi phép mấy ngày về quê thăm Mẹ. Quê anh ở Đô Lương Nghệ An.

-   Thế còn chị nhà làm gì ạ? Các cháu chắc giờ đã lớn cả.

-   Nhà văn lắc nhẹ cái đầu.  Nào đã có gì đâu xv.

    Mình đã vô tình quá! Vì thấy anh kể đã là lính từ chống Pháp. Thêm vào thấy anh cũng khà già rồi nên mình lại nghĩ là anh đã có gia đình từ trước khi vào chiến trường cơ chứ!

-   Vậy em xin lỗi anh nhé!

-   Không sao. Tuổi anh đã gần xít 40 rồi. vất vả chiến trường trông còn già nua nữa. Sẽ còn có nhiều người có chung ý nghĩ như em.

-  Ngày đi vào chiến trường anh cũng có một cô bạn gái. Nói đúng hơn cô ấy đã là người yêu. Ngày chia tay nhau đi chiến trường, anh có dặn cô ấy ở lại hãy đi lấy chồng, đợi anh chẳng biết thế nào, vì chiến tranh chắc còn dài lắm. Biết đâu chẳng có ngày được về nữa, tuổi xuân con gái trôi nhanh và ngắn lắm. Rồi thời gian anh sống trong chiến trường đằng đẵng mười một năm đâu có ngăn. Anh cũng mới còn nghe mong manh cô ấy đã lấy chồng. Nét mặt anh vẫn buồn rượi.

-    Sau chuyến về quê lần này và chờ cho sức khỏe tốt lên, vết thương ổn định. Anh nhìn tôi và dừng lại mấy giây. Một nụ cười gượng gạo trên đôi môi tím màu sốt rét.  

        Bống giong anh như hơi cao hứng.

-   Rồi anh cũng phải kiếm cho mình một cô vợ.. Tuổi anh cũng lớn rồi! Anh đang có ý định lấy một cô vợ người khu III . Tuổi chừng hai mươi lăm, hai mươi bảy, ngoại hình trung bình, có sức khỏe tốt , có công việc làm biết cảm thông với công việc của chồng và lo được việc chăm con. Mới là ước thế thôi! Lấy vợ còn là duyên số nữa chứ. Hà…hà….

        Chà…Một tiêu chuẩn đặt ra lấy vợ của nhà văn thoạt nghe thì vẻ rất bình thường nhưng thật sâu xa hoàn hảo.

    Nam Hà đã lại nhìn đồng hồ. Cái túi Dết lại được đeo vào vai.

-   Thôi chào em! Anh về nhé!
 Sau câu vâng đáp lời chào của anh. Tôi như trong vội vã ngập ngừng.

-   À! Anh . Chiều mai…. em lại …phải bận trực cấp cứu ngoài giờ.

-   Không sao! Anh còn nằm viện chừng gần chục hôm nữa mới ra viện. Em tranh thủ đọc truyện tiếp đi. Anh còn nợ em, bài thơ em thích chưa chép được.

-   À quên em đã đọc xong hai cuốn truyện. Em gửi trả anh luôn.

Tôi vội chạy vào đầu giường lấy hai cuốn tiểu thuyết trao cho anh.

        Bước đi chậm rãi anh ra về. Tôi đứng đầu hồi nhà nhìn theo nhà văn sang phía bên kia cầu cho đến khi bóng anh khuất hẳn vào khu lán bệnh.

      Mình chẳng biết nghĩ sao? Tự hỏi rồi lại tự trả lời.
-   Làm sao mình lại phải nói dối anh như thế? Chỉ là mình không muốn những nhân viên ở khu tập thể này nghĩ sai về mình và anh. Lý do là thế!......

  
                                                     (Còn nữa)










« Sửa lần cuối: 22 Tháng Sáu, 2014, 06:29:50 pm gửi bởi xuanv338 » Logged
Đức Cường
Thành viên
*
Bài viết: 607



« Trả lời #542 vào lúc: 21 Tháng Sáu, 2014, 09:22:58 pm »

Nhà văn Nam hà chắc là có ý " nhìn ngó " chấm chị rồi đó Grin. Chiếc túi dết của bác Nam hà khi đi thì căng khi về thì xẹp lép, chắc sẽ còn tốn rất nhiều kẹo Shocked.
Thời đó nhà văn Nam hà thường xuyên xuất hiện bằng các bài viết trên tạp chí văn ngệ quân đội.Cũng như một số nhà văn ở chiến trường Cao tiến Lê,Xuân thiều, khuất quang Thụy...họ là những cây bút chủ lực của tạp chí.
Một người đàn ông đang rất cần tìm kiếm bạn đời trước một phụ nữ xinh đẹp có sự đồng điệu trong tâm hồn mà không yêu mới là chuyện lạ! Grin
Mọi người đang theo dõi nhà văn thâm niên này sẽ nói những gì với cô hóa ngiệm đây Shocked Shocked
Logged

Mời các đồng chí và các bạn đón đọc blog:
http://blogtiengviet.net/Hoilinh77NghiLoc/
tuanb5
Thành viên
*
Bài viết: 610


« Trả lời #543 vào lúc: 23 Tháng Sáu, 2014, 01:57:30 am »


...
 Khi nào xuanv338 ra Hà Nội sẽ nhờ Tuanb5 làm giao liên giúp. Tuanb5 nhiệt tình nhé! Tốt nhất nhờ Tuanb5 kiếm dùm số điện thoại của nhà văn thì xuanv338 cảm ơn quá!.

                                

Ôi Trời! Giao liên ở nội thành chật hẹp như vầy thì có vấn đề gì đâu hả bác xuanv338. Grin Cứ thông báo trước hôm đi để bác khỏi nhỡ việc là được thôi mà.

Còn số máy thì...dù sẽ cố gắng nhưng thành thật mà nói, không dám hứa trước bác ạ.
Như bác biết đấy, nhà văn tuổi cao sức khỏe không được tốt. Lại ở nơi phố thị...do chưa quen biết trước nên không thể đường đột, mà phải có thời gian vòng vèo chút Grin. Bác thông cảm giùm nhé.

Nhà văn Nam hà chắc là có ý " nhìn ngó " chấm chị rồi đó Grin. Chiếc túi dết của bác Nam hà khi đi thì căng khi về thì xẹp lép, chắc sẽ còn tốn rất nhiều kẹo Shocked.
...

Bác Đức Cường cũng có lý đấy chứ. Người xưa nói "Trai Anh hùng, gái Thuyền quyên" nhẽ ở chỗ này đây. Grin. Nhưng thôi, đọc đoạn tiếp sau rõ hơn chút nữa, tôi sẽ...đoán đại. Grin

Nhân nói chuyện về tình cảm con người, về thơ nhà văn Nam Hà. Tôi bốt bài thơ của nữ tác giả Xô Viết mà hồi năm nẳm thích đọc. Grin Ngẫm ra, dù Đông, Tây có nền Văn hóa khác biệt, nhưng tình cảm con người đều là báu vật của ông Trời trao chung cho tất cả.

Em bảo: "Anh đi đi"
Sao anh không đứng lại ?
Em bảo: "Anh đừng đợi"
Sao anh vội về ngay ?

Lời nói thoảng gió bay
Đôi mắt huyền đẫm lệ
Mà sao anh ngốc thế
Không nhìn vào mắt em

Mà sao anh dại thế
Không nhìn vào mắt em
Không nhìn vào mắt sầu
Không nhìn vào mắt sâu ?

Những chuyện buồn qua đi
Xin anh không nhắc lại
Em ngu khờ vụng dại
Anh mơ mộng viễn vông

Đời sống nghiệt ngã không
Cho chúng mình ấm mộng
Thì thôi xin gửi sóng
Đưa tình về cuối sông./.
Logged

Ngàn năm hồ dễ mấy ai quên.
Zin Ba Cầu
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1001



« Trả lời #544 vào lúc: 23 Tháng Sáu, 2014, 06:03:43 pm »


 ...  
 Tôi nghĩ đó chắc là nhà văn Nam Hà rồi, còn bài thơ bất hủ là bài thơ nào thì chưa đoán ra thôi có thể rất nhiều người đã biết về bài thơ đó nếu là của Nam Hà. Huh

Chưa đoán ra...Vậy thì cứ đoán đại đi, bác vanthang341ht ạ! Grin

Nhà văn Nam Hà được nhiều người biết đến. Bác ấy có rất nhiều tác phẩm Văn học, có tác phẩm khá đồ sộ như Đất miền Đông (3 tập). Nhưng thú thực sức đọc của tôi rất kém nên lười đọc đã trở thành thói quen. Văn của bác Nam Hà cũng không là ngoại lệ Grin

Nhưng có 1 bài thơ của bác Nam Hà tôi rất thích, trong đó có đoạn:
Đất nước
                       Của những người con gái, con trai
                       Đẹp như hoa hồng, cứng như sắt thép
                       Xa nhau không hề rơi nước mắt
                       Nước mắt để dành cho ngày gặp mặt



Nhà văn Nam Hà đầu năm 2014. Ảnh: báo Biên phòng.

Tiện thể, xem ảnh bác Đại tá nhà văn Nam Hà ngày nay, bác chủ có nhận ra chút gì còn lại của  ANH BỆNH NHÂN KHÔNG LỖI HẸN năm xưa: "Dáng anh gày cao, đôi mắt một mí nhìn hơi đượm buồn, hàm răng hơi hô xỉn màu của thuốc lá, nước da hơi xạm màu của chiến trường"

Ngót bốn chục năm rồi. Thời gian...

Chào CB338 và những bạn quan tâm dến câu chuyện của cô chủ với bác nhà văn Nam Hà

 Tôi có thời gian làm việc ở 1 cơ quan trên phố nhà binh Lý nam Đế nơi có nhà số 4 là trụ sở của tạp chí VNQD và mấy cái khu gia binh của các nhà làm công việc về văn, thơ, biên tập... của QD Nên có uen biết một số bác ở đây. vì đang theo dõi topic này lại rất cảm kích trước tâm tư của cô chủ nên đã tựp chủ động nhờ người chắp mối và đã liên lạc đc với bác Nam Hà
 Bác nhà văn giờ đã hơn 80 tuổi mắt kém, chân run nhưng tinh thần và giọng nói còn rất tốt. Bác vẫn thích nói chuyện với bạn đọc, khi nói chuyện với tôi bác vẫn nhác đến hai tác phẩm để đời của bác mà đã đc giải thưởng nhà nước. khi tôi hỏi chuyện về đơn vị điều dưỡng 581 thì bác còn nhớ chính xác thời gian, nảm ở đó , khi ấy bác mới ở chiến trường ra và đang công tác ở tạp chí vnqd rồi. Tôi có nhã ý xin phép đến thăm trên tinh thần  bạn  đọc yêu mến tác giả bác rất vui và nhận lời

 Vậy xin mời những bạn đọc và những ai yêu quý bác nhà văn liên lạc theo số  04382357....  bác nói nên liên lạc vào buổi sáng thì tốt, tránh buổi trưa. ...
 
Logged
tranphu341
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2432


« Trả lời #545 vào lúc: 24 Tháng Sáu, 2014, 07:06:37 pm »


                    Chào xuanv338! Chào bác Zin Ba Cau chào các bác! Vui quá! Vui quá! Như thế là các bác đã chắp mối, đã có địa chỉ cụ thể của nhà Văn Nam Hà cho cô CB bé nhỏ rồi nhé! Hy vọng là với số điện thoại cùng địa chỉ, xuanv338 không chỉ trò chuyện với Nhà Văn qua điện thoại mà còn có dịp gặp trực tiếp Bác Nam Hà để ôn lại chuyện xưa.

                     Tranphu341 xin chúc mừng CB!
Logged
xuanv338
Thành viên
*
Bài viết: 1569


muốn xoa bài viét thừ


« Trả lời #546 vào lúc: 25 Tháng Sáu, 2014, 06:04:37 pm »

     xuanv338(CB) Chào bác TranPhu341, bác Zinbacau, Tuanb5, và duccuong. Chào tát cả các bác. Mấy hôm nay bận bịu tiệc tùng. Chiều về nhà mà thấy vui và xúc động vô cùng. Anh em bạn bè đến nhà chia sẻ lại  còn có cả số điện thoại của nhà văn. Cảm ơn anh Zinbacau nhiều lắm, cảm ơn Tuanb5.

   xuanv338 thật là hạnh phúc khi vào tham gia trang quân sử. Qua bải viết nên đến bây giờ đã tìm lại được nhiều đồng đội bạn bè thân thích cũ và lại còn thêm được bao bạn bè thân thích mới tren trang. Cảm ơn báctranphu341, bác vănthang341ht đã dẫn đường cho CB vào trang viết, từ trang viết đã đưa CB về với bao miền ký ức khó quên và ký ức ấy CB có thêm bao những bạn bè. Anh Zinbacau, người đồng đội, đồng hương thật mặn mà với công việc luôn làm nhịp cầu nối liền cho bao người thêm những bờ vui. CB có một ngày không xa sẽ ra Hà Nội gặp trực tiếp bác Nam Hà. ngày em ra ngoài đó sẽ thông tin cho những người vất vả bắc cầu. CB chỉ cần nhà văn nhớ mang máng thôi là được. Bây giờ nhà văn đã là một cụ già, một con người của hồi ức

 Tuanb5 p lên trang bài thơ rất hay.

  À quên mất duccuong ơi! Cb lại rất ghét ăn đồ ngọt, nhất là loại bánh Cao nâu, Chỉ béo bọn cùng lán tập thể thôi mà. Bọn nó còn vừa được ăn lại vừa được nói có bực không cơ chứ! Grin.

   xuanv338 CB xin chào và chúc sức khỏe các bác. Xin mời các bác nghe đoạn kết của những ngày gặp được chủ nhân của bài thơ bất hủ.
« Sửa lần cuối: 25 Tháng Sáu, 2014, 08:04:49 pm gửi bởi xuanv338 » Logged
xuanv338
Thành viên
*
Bài viết: 1569


muốn xoa bài viét thừ


« Trả lời #547 vào lúc: 25 Tháng Sáu, 2014, 06:09:44 pm »

PHẦN II ( Tiếp theo)  “Có một cuộc đời……”


      Từ chiều hôm ấy tôi đã nói với nhà văn là những ngày này mình bận trực ngoài giờ. Thế rồi cũng đã ba chiều liền kề nhà văn không sang phòng cô Hóa Nghiệm bên khu tập thể chơi nữa. Nhưng chiều nào mình cũng thấy anh lang thang trong bước đi chậm rãi vẻ suy tư trên con đường đất qua phòng Hóa Nghiệm đi lên dốc đê ra phía dòng sông.

-  Chị Chích ơi! Sao mấy hôm nay không thấy nhà văn sang đây chơi nữa nhỉ? Bọn em lại thèm bánh ngọt quá! Lại tiếng lanh lảnh của con bé Hải tóc xoăn quê Ý Yên.
Tôi nghe thấy ấm ức, rồi lẩm bẩm một mình.

-   Cho đáng đời! Ai mượn mấy đứa  bọn bay cứ hay a dua với lão Đáng y tá khoa Ngoại trêu chị Chích với nhà văn. Nghĩ thế nhưng rồi mình cũng để mặc cho qua, không trả lời câu bông đùa của cái Hải.  Rồi không hiểu tại sao? Tự nhiên mình lại thấy man mác buồn.

      Một mình tôi lững thững ra đứng bên khu bể nước đầu nhà khoa ngoại. Sau một ngày nắng gắt gao, không gian như vẫn còn đang hập hập hơi nóng từ mặt đất bốc lên. Mùa Hạ đã đang trôi rất nhanh.  Những chùm Phượng vĩ hôm nay đã rụng hết những cánh hoa đỏ tươi, chỉ còn trơ lại những đài quả trông xa như những thanh kiếm nhỏ giao đầu vào nhau. Ngày còn đi học. Giờ ra chơi khi thấy vắng thày cô  mình thường leo toắt lên cây phượng vĩ trước sân trường mà hái những đài quả xuống chơi trò chọi gà hoặc chơi trò đánh gươm mà thích thú. Chiến tranh đã làm tuổi học trò mình ngắn lại.
    
      Tôi đang mông lung ngắm nhìn cây phượng vĩ mà nhớ về tuổi học trò. Thoáng nhìn sang bên kia cầu nhỏ. Chợt thấy cái dáng gày cao của nhà văn vẫn trong bộ tẹcgan màu xám, trên vai anh vẫn chiếc túi dết nặng nề bên trong là những cuốn tiểu thuyết, là những tư liệu sống vô cùng quý giá của nhà văn đã gom lượm được trong từng trận đánh qua hơn mười năm anh sống ở chiến trường miền đông Nam Bộ.

      Từng bước đi chậm rãi trên con đường đất, anh đang đi ra phía dốc đê. Chắc anh lại ra ngắm dòng sông Châu. Lát nữa  thôi, con đường ấy sẽ lại đưa anh lại đi qua phòng Hóa Nghiệm. Qua đấy! Cửa phòng vẫn tĩnh lặng, cô Hóa Nghiệm đâu có trực tại phòng. Độ nhậy cảm của nhà văn, biết đâu anh ấy sẽ hiểu rằng, mình đã nói dối anh.

  Nghĩ lại mình thấy cũng vô lý quá! Anh có nói gì mà mình lại phải lánh anh. Mấy câu bông đùa của lũ trẻ thì mặc nó có sao. Thôi mình quay vào phòng không ngộ nhà văn vô tình quay nhìn sang khu tập tập lại thấy mình thì thật không nên. Chắc mấy hôm nay anh ấy cũng buồn vì không có bạn tâm giao đẻ nói chuyện văn chương. Theo như anh nói hôm mới sang chơi thì ý định thời gian nằm viện tính đến nay của anh thì chỉ còn chừng ngót một tuần nữa thôi là anh xin ra viện. Có lẽ chiều mai ăn cơm xong mình sẽ chủ động sang lán bệnh thăm anh!......


                                                                     (Còn nữa)



« Sửa lần cuối: 25 Tháng Sáu, 2014, 07:43:10 pm gửi bởi xuanv338 » Logged
sydinh6316
Thành viên
*
Bài viết: 102


« Trả lời #548 vào lúc: 27 Tháng Sáu, 2014, 01:34:28 pm »

chào chị lâu quá không gặp , chuyện tôi nhờ chị tìm giùm anh Thiết nguyên D trưởng D8 , Q16 , F5 , MT479 tới đâu rồi mong chị tìm giúp tôi cám ơn , chúc chị nhiều sức khỏe và hạnh phúc .
Logged
xuanv338
Thành viên
*
Bài viết: 1569


muốn xoa bài viét thừ


« Trả lời #549 vào lúc: 30 Tháng Sáu, 2014, 09:09:07 am »

       xuanv338 chào sydinh316. Chào các bác. Mấy hôm nay xuanv338 bận việc. Câu truyện gặp được chủ nhân của bài thơ bất hủ cách đây đã 39 năm vẫn còn đoạn kết. Mong mọi người đang quan tâm tới câu truyện thông cảm chờ đợi thêm đôi ngày nữa.

      sydinh316@. Tôi đã liên hệ cho sydinh316 về việc tìm người đồng đội đội được 11 xã. Chưa có hồi âm. Họ trả lời không có tên bác Thiết trong làng quê của họ. Còn phòng lao động thương binh xã hội Huyện họ cũng bận nhiều việc nên họ cũng vẫn lần khất. Mình thì rất cần còn họ, còn họ thì hãy thong thả đã mà.  Bây giờ hầu hết là lớp cán bộ trẻ, họ ít người thấu hết được tình cảm của những người lính trận khao khát muốn gặp lại nhau. Có lẽ xuanv338 tôi đã may mắn gặp được một cô gái nhân viên của phòng chính sách sở lao động thương binh xã hội tỉnh Quảng Bình đã nhiệt tình tìm lại được anh Thương Binh Liệt tủy sống mà mình đã từng được chăm sóc anh sau 41 năm qua danh sách lưu trong máy tính số thương bình nặng còn có cả số Điện thoại nữa.  Và thật hạnh phúc mình đã được gặp lại anh thương bình nặng ấy tại cửa Nhật lệ vào tháng 4/2013 nhân chuyến về lại chiến trường xưa cùng các anh lính E88 Thanh Oai.

     Thật là không dễ chút nào vì số xã của huyện Đông Hưng cũng không nhỏ. Không gian và địa lý thì rất rộng. Mình không phải có đủ mọi điều kiện để tìm. Phải từ từ thôi sydinh ạ!
Nghe sydinh đã có lần viết trên trang tôi là bác Thiết hiện đang đi làm ăn ngoài Hải Phòng. Vậy nếu sydinh lần hồi theo dấu chân ấy có nhiều cơ hội tìm được bác Thiết nhanh hơn. Tôi vẫn tiếp tục tinmf giúp sydinh.

                                Xin cảm ơn! sydinh đã quan tâm tới người thủ trưởng quê lúa Thái Bình!
« Sửa lần cuối: 30 Tháng Sáu, 2014, 10:34:46 am gửi bởi xuanv338 » Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM