Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 13 Tháng Năm, 2024, 12:58:55 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Có một cuộc đời và một tình yêu như thế - Phần II  (Đọc 200429 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
tranphu341
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2432


« Trả lời #500 vào lúc: 20 Tháng Năm, 2014, 08:48:37 am »

              Chào xuanv338! Chào các bác! Thật tiếc, thật tiếc. Hôm qua nắng nóng, cái nóng đầu mùa mà sao dữ dằn thế không biết. Nóng hơn cả các tỉnh miền Nam. Toàn miền Bắc nóng tới 39 độ c có nơi còn cao hơn. Mấy gia đình anh em CCb 341 Thành phố thái bình theo lời mời của CCB Vượng đang là một Doanh nhân thành đạt tại Tiền Hải. Ngay tại bến đó Trà Lý nơi Tranphu341 đã có mấy năm sống và làm việc tại đó trước khi đi bộ đội. '

            Đoàn xuống Đồng Châu để tận hưởng gió biển và cũng là có ý nhìn ra "Biển Đông" hướng về Hoàng Sa-Trường Sa. Tới chiều tối mới quay về nhà của Vượng. Nguyễn Vượng là lớp lính 77. Vượng cũng là người trực tiếp bắn pháo ĐINH để cứu nguy giải tỏa áp lực cho trận chiến biên giới Tây Nam ngày 18/7/78 mà Tranphu341 đã kể. Qua Vượng kể thì hôm đó chỉ có anh em Pháo thủ của Trung đoàn 4 tác xạ. Vì điều động số anh em Pháo thủ VNCH Từ trong các Trại lên không kịp. Nên chỉ bắn được mấy quả. Phải dừng lại sau khi Pháo đã bắn trúng vào đội hình của ta. Grin Grin Grin Làm bị thương hơn chục người. Đồng chí Tú Đại đội phó Đại đội 4 bị 9 cái đinh găm khắp người.

            Cùng lúc sau đó bị DKZ Của Pốt tập chung phản vào, khẩu pháo này bị cháy do trúng một trái DKZ. Hy sinh 1 đồng chí và bị thương 2 đồng chí.

             Rất tiếc là Tranphu341 hôm qua vui quá. Xuanv338 lại không đi. Nên rồi không ai nói đến chuyện chụp ảnh. Tranphu341 hên hôm khác làm lại vậy.  Grin Grin Grin Grin

              Chúc Cô chủ cùng cấc bác luôn vui khỏe! Để chuẩn bị được nghe CB kể về "đoạn cuối cuộc tình" đang rất gay cấn, đang rất cảm động này.  Grin Grin Grin
« Sửa lần cuối: 20 Tháng Năm, 2014, 10:31:29 am gửi bởi tranphu341 » Logged
NGƯỜI YÊU CỦA LÍNH
Thành viên
*
Bài viết: 62


« Trả lời #501 vào lúc: 21 Tháng Năm, 2014, 12:14:33 am »

     Chị Chích Bông ơi! Em cứ đọc đi đọc lại những bức thư màu mực tím của chi và nước mắt lại rơi nhòe trang mực tím! T vẫn chưa về với chị! Tấm lòng chung thủy vẫn nhuộm tím những trang thư không gửi, nhuộm tím cả không gian chờ . Em vừa từ nước ngoài trở về, ghé thăm chị dù đã quá nửa đêm. Tiếc thay, vẫn chưa có tin vui từ T của chị!
Logged
Đức Cường
Thành viên
*
Bài viết: 607



« Trả lời #502 vào lúc: 21 Tháng Năm, 2014, 10:47:17 am »

Thảo nào trên VMH lâu nay vắng bóng Grin.
Logged

Mời các đồng chí và các bạn đón đọc blog:
http://blogtiengviet.net/Hoilinh77NghiLoc/
xuanv338
Thành viên
*
Bài viết: 1569


muốn xoa bài viét thừ


« Trả lời #503 vào lúc: 21 Tháng Năm, 2014, 05:51:08 pm »

    xuanv338 chào anh Tranphu341, chào duccuong. Chị Chích chào NGƯỜI YÊU CỦA LÍNH. Chào tất cả các bác.

   Anh Tranphu341@. Thật tiếc cuộc giao lưu vui ngay bến sông Trà Lý mà lại không có tấm hình ghi lại. Em lại cứ ngóng cơ đấy! Thôi sẽ còn nhiều cuộc giao lưu vui vẻ khác phải không bácTranphu341. Tối đó lúc đoàn ngược về thành phố chắc sẽ gặp giông to chứ ạ! Dù sao em vẫn còn tiếc là hôm đó không đi cùng các anh, các chị em 341 thành phố Thái Bình nhà mình được.

   NGƯỜI YÊU CỦA LÍNH. Cái nick nghe đọc mà thấy đáng yêu, cứ nhắc đến tên là thấy yêu rồi. Cảm ơn em lúc nào cũng yêu người lính. Lính rất đa tình mà đáng yêu phải không em? Em đi nước ngoài về à? Chị chúc mừng em và tiếc là cung đường xa quá.. Không thì chị thế nào mà chả có quà ngoại quốc của em gái  Grin. Chị ước có dịp nào chị em mình được gặp nhau. Chị sẽ được nghe cô gái xứ Nghệ ngọt ngào trong" Câu đợi câu chờ". Chúc em khỏe hạnh phúc năng đến nhà chị Chích chia sẻ buồn vui.

   duccuong@! duccuong quả là tinh tường đáo để. Trong thâm tâm mình không nói ra nhưng vẫn khắc khoải, chẳng biết cô em NGƯỜI YÊU CỦA LÍNH đi đâu mà vắng diễn đàn khá lâu. Để cho nhiều anh lính nhớ nhớ, nhung nhung trong đó có cả chị nữa. Vắng em thấy buồn.
   duaccuong ơi! duccuong khá dí dỏm. Nụ cười rất tươi trong câu văn thật ngắn mà đủ ý, hài hước, và rất ĐỢI! cảm ơn duccuong đã có chung tâm tâm trạng giống Chích là man mác nhớ khi NGƯƠI YÊU CỦA LÍNH vắng diễn đàn.

    xuanv338 chúc mọi người mạnh khỏe, vui vẻ và nán lại nghe CB tâm sự tiếp " Có một cuộc....."

« Sửa lần cuối: 21 Tháng Năm, 2014, 05:58:24 pm gửi bởi xuanv338 » Logged
xuanv338
Thành viên
*
Bài viết: 1569


muốn xoa bài viét thừ


« Trả lời #504 vào lúc: 21 Tháng Năm, 2014, 05:57:39 pm »

                   NHỮNG NGÀY  SAU LỄ MỪNG CHIẾN THẮNG.

     Hai tuần lễ nữa trôi đi. Không khí ngày lễ mừng chiến thắng đã lắng dần, nhường lại cho vòng xoáy quay tròn vào trong công việc đón tiếp và chăm sóc bệnh nhân. Thương Binh từ các chiến trường miền Nam về đông như trảy hội. Công việc bộn bề suốt cả ngày đêm. Lúc ngơi việc, buồn về là trong cái đầu nhỏ nhoi của CB khoảng nhớ những người ở Bệnh xá đã lần lượt ra quân.

     Năm ngoái khi chị Lụa, chị Đan, chị Hải, chị Hiền, chị Sinh. Năm cô gái hậu cần người Xuân Thủy ra quân đồng loạt làm mình đã buồn thiu mất ối ngày,  khi mỗi bữa ăn về thấy vắng bóng các chị trong khu nhà bếp.

      Bây giờ lại bắt đầu cho một đợt ra quân. Hơn một tuần rồi Quỳ và bé Hà đã được cầm quyết định về quê, chị Hằng đã chuyển ngành về một bệnh viện ngoài dân chính nghe đâu mãi tận trong Thanh Hóa gần nơi anh Thông chồng chị đang công tác, anh Phùng chuyên khoa Răng cũng được chuyển ngành về Thái Bình.

     Ban chỉ huy Bệnh xá cũng thay đổi đồng loạt. Thủ trưởng Sinh bệnh xá trưởng quê Hải Dương chuyển đi nơi khác thay vào là thủ trưởng Điều người Nam Bộ. Còn chính trị viên Cường cũng chuyển đi thay vào là chính trị viên Phẩm người Thụy Anh quê Lúa Thái Bình. Hòa Bình đã về, chắc rồi mai đây sẽ còn bao nhiêu là thay đổi nữa. Còn mình nghe nói vẫn chưa được ra quân vì các chuyên khoa lẻ tới đây sẽ có bao là nhiệm vụ nặng nề. Đó là việc giúp cho ban chính sách đoàn giám định sức khỏe để giải quyết chế độ chính sách cho thương biinh trở về với gia đình, hay chuyển đi công tác ra ngoài dân chính.

    Sao chiều nay mình lại thấy nhớ ba người đến vậy. Với mình! Mỗi người mỗi luồng tình cảm đến khác nhau, nhưng đem cộng lại, tất cả chỉ lại một là!  Rất nhớ!
Logged
xuanv338
Thành viên
*
Bài viết: 1569


muốn xoa bài viét thừ


« Trả lời #505 vào lúc: 21 Tháng Năm, 2014, 06:09:21 pm »

    QUỲ!

      Cô gái thật ngoan Đạo của xứ Kim Sơn có dáng người đậm đà vừa phải, đôi mắt nhìn lên như Đức Mẹ Maria, nước da ngăm nhưng cái miệng rất duyên. Quỳ đảm đang mọi việc, lúc nào Quỳ cũng sống gương mẫu như một người chị gái. Quỳ là cô con gái khéo tay, hay làm, chăm lo cho mình từng tý. Hơn nhau hai tuổi thôi mà Quỳ già dặn so với mình về mọi mặt, hai chị em sống rất quý nhau.

     Lần về quê lên khi nghe tin người yêu đã hy sinh. Mình đã bỏ ăn, nằm bẹp. Quỳ ngồi bóp đầu cho mình suốt cả buổi tối như một người mẹ, người chị ruột thịt của mình. Lời ngọt ngào thủ thỉ bên tai động viên làm mình dịu đi bao những buồn đau. Chiều đó thật may anh Thủy câu trộm được con cá chép đến sắt ba ao nhà chị Chính. Quỳ hi hút nấu cháo, vào xóm xin rau thơm. Bát cháo cá chép có hương thơm gạo quê anh Thủy đã mang ra từ quê đất Thanh Hà , Hải Dương từ hôm anh về phép.

     Bát cháo Cá nóng bốc hơi có vị thơm cay của lá rau Răm pha chút rau mùi Tàu. Không muốn ăn rồi mà cũng cố được một Tô to. Nhiều đêm đi làm câp cứu về Quỳ đã mắc sãn màn cho, rửa mặt  xong chỉ việc lên giường. Có đêm mình đi làm cấp cứu về khuya. Thấy bụng đói cồn cào. Chẳng biết nàng kiếm đâu ra hẳn củ khoải to tướng đã nướng thơm.

- Có củ Khoai tao nướng rồi đấy! ăn đi cho đỡ kiến bò bụng, đói đêm không ngủ được lại thao thức nhớ người yêu.

  Quả thực bụng đói vớ được củ khoai nướng mà mừng.  Đói nên ăn vội làm cổ nghẹn đứng, nghẹn ngồi, nghẹn mà càng tận thấy vị ngọt thơm của khoai Lang lan đến dạ dày, cái nghẹn từ củ khoai có cả cái nghẹn ngào thấm đẫm tình đồng đội.  Từ hôm xa nhau, mình ra khu tập thể chẳng còn được Quỳ chiều chuộng. Giờ sao mà nhớ thế Quỳ ơi!

    Quỳ! Mình vẫn không tiết lộ với ai về chuyện anh Diện và Quỳ đã yêu nhau. Mình chưa hề dám nói với ai về chuyện mình đã nhìn thấy anh Diện ôm hôn Quỳ vào cái đếm trăng hôm ấy! Nói chuyện ấy ra mình thấy lại xấu hổ làm sao! Từ hôm chuyển nhà mình và Quỳ cũng chẳng có lúc nào gặp nhau lâu mà tâm sự cái chuyện dài gì mà hôm Quỳ đã nói với mình chuyện Quỳ sẽ xin ra quân và sẽ nói chuyện gì dài lắm. Thôi! Quỳ không phải nói nữa đâu. Mình đã hiểu được cả rồi. Bây giờ thì chỉ mong nhận được thư Quỳ gửi vào đơn vị. Ngày cưới Quỳ xa thế mình làm sao đi được. Giờ ngồi đây chỉ thấy xao xuyến nhớ nhau!  Thôi! Cầu Chúa ban phước lành cho Quỳ và anh Diện mãi mãi được an lành…….



  Đây là tấm hình hai chị em chụp nhân một chủ nhật đi chơi ở phố Hòa Mạc





                      38 NĂM SAU 24/7/2013

      38 năm sau. Những người đồng đội Bệnh xá 581 ngày xưa đã tìm lại được địa chỉ của tôi. Họ đã rất vui và điện loan tin tổ chức họp mặt tại thị trấn Quất Lâm, Nam Định. Tôi rất vui và nhận lời ngay. Sáng 24 tháng 7 năm 2013 Tôi dậy sớm bắt xe sang Thành phố Nam Định. Và một chặng xe thứ hai cũng đến gần 100 cây số nữa tôi xuống thị trấn Quất lâm.

   Chị Lụa Cô lính hậu cần ngày xưa rất quý tôi đã thông báo mọi người là tôi sẽ về. Xuống xe. Tôi điện cho chị Lụa và không cần phải hỏi thăm thêm. bên kia đường trước cửa nhà chị Lụa mọi người đã đứng xếp hàng ngang trước cửa nhà chị Lụa đón tôi. Tôi khệ lệ xách một túi ổi Bo đặc sản của quê mình. Các chị chạy ra đón đỡ. Tôi dừng chân nhìn mọi người trong xúc động. Ai cũng nhao nhao . Mày có nhận ra tao không......Tôi đã nhận ra được gần hết mọi người. Anh Mỹ, thằng Vĩnh, chị Đan, chị Lụa, chị Hải, Quyên , anh Cử và cả Phong nữa. Năm đầu tiên nên số người về còn ít. Cũng còn mấy người mà tôi chưa kip nhận ra.  Bỗng tôi nghe có tiếng người nho nhỏ nói. Cứ để yên xem nó có nhận ra tao không? Tôi nhìn vào người phụ nữ đang mang trang phục lính, nước da đen xạm, người gày khô, chân tay gân guốc, cáu chua còn bám móng. Thực sự gần 40 năm rồi còn gì. Có người cũng khác đi nhiều lắm. Tôi vẫn lần lữa cười trừ và trong đầu còn đang căng ra mà nhớ lại! Bỗng chị sụt xịt khóc.

- Chắc tao già đi lắm rồi nên nó không còn nhận được nữa. Người mà từng ăn cùng mâm, ngủ cùng giường với nó đây. Và cũng chính là lúc tôi đã nhận ra người cựu bình ấy! Tôi ôm chằm lấy chị, hình ảnh của Quỳ xa xưa ùa về. Tim tôi thấy nhoi nhói đau.

- Chị Quỳ phải không? Đúng chị Quỳ rồi. Em xin lỗi chị nhé!  Tôi đã nhận ra cái miệng nói, cái khuôn mặt hao hao của ngày xưa. Tôi đã lặng người đi. Trông chị khác quá! Thật là thương. Chưa hiểu cuộc sống của chị thế nào nhưng trông tôi chắc đoán chị còn đang vất vả gian chuân. Và đúng là như vậy!
 
- Anh Diện cũng chạy lại đứng bên hai chị em đang ôm nhau khóc. Chị Quỳ chỉ sang. Anh Diện đây! Vâng anh Diện thì dễ nhận ra hơn.

 Thời gian chẳng có nhiều nhưng chị Quỳ cũng đã kịp dốc phần nào được bầu tâm sự. Chuyện của 38 năm thì dài lắm. Chị bảo. Hôm qua tao thấy thằng Vĩnh Điện sang là mai tập trụng hội Bệnh xá ở nhà chị Lụa bên Quất Lâm. có cả cái v nó về đấy. Nghe thằng Vĩnh nói tao mừng lắm. Anh Diện bào vậy cái v nó về thì cả hai vợ chồng cùng phải sang mới được. Vậy là 38 năm sau chị Quỳ đã có 5 đứa con. một đứa xấu số thiệt phận. Giờ còn 4 đứa. Các cháu cũng đã yên bề gia thất. Nhưng cuộc sống của anh chị cũng còn chật vật. Thỉnh thoảng lại đau yếu luôn. Cả bữa cơm mọi người rất vui chúc tụng nhau sau bao năm xa cách, chị Quỳ vẫn rượi rượi ôm sát lấy tôi. Hình như chị không thiết ăn thì đúng hơn. Chuyện còn dài, chị ăn cơm đi....Nước mắt Quỳ lại rấn rấn......


  38 năm sau hai chị em lại chụp ảnh cùng nhau. Giờ trông ai cũng đã khác nhiều.




   Ảnh hai vợ chồng anh Diện, chị Quỳ. Cuộc sống hôm nay còn đạm bạc nhưng anh chị vẫn sống hạnh phúc như ngày mới yêu nhau. Chỉ nhìn hai bộ trang phục của anh chị thôi là biết. Vợ chồng lính ngày xưa bây giờ họ vẫn rất còn yêu lính.




  Chị Lụa! Người mà hay khen động viên Chích Bông nhiều nhất. Nhận vật đã được nhắc đén tên trong câu truyện dài...
 38 năm chị vẫn còn phong độ. Cứ giữ CB ở lại mấy hôm, chiều còn ra tắm biển Quất Lâm. Công việc bận mải tôi không ở lại hẹn mùa Ngâu tháng bảy năm nay lại gặp nhau tại nhà Vĩnh bên Hải Hậu.








« Sửa lần cuối: 22 Tháng Năm, 2014, 12:17:52 pm gửi bởi xuanv338 » Logged
NGƯỜI YÊU CỦA LÍNH
Thành viên
*
Bài viết: 62


« Trả lời #506 vào lúc: 22 Tháng Năm, 2014, 12:11:57 am »

  Chị Chích ơi! Không biết tại em đa sầu đa cảm hay tại câu chuyện, lời văn của chị đã lay động lòng người mà khi nào vào trang của chị em cũng khóc. Hôm nay trông thấy chị Quỳ, em lại không cầm được lòng... Chị Quỳ khóc là phải rồi chị ạ. Tên chị ấy đi đi về về trong trang viết của chị, vậy mà ngày gặp mặt chị lại không nhận ra. Thế mới biết thời gian mới nghiệt ngã làm sao phải không chị? Em cũng thấy tiếc nuối vô cùng. Có khi em cũng đã từng tủi thân như chị Quỳ của chị...
Logged
tranphu341
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2432


« Trả lời #507 vào lúc: 22 Tháng Năm, 2014, 07:51:17 am »

  Chị Chích ơi! Không biết tại em đa sầu đa cảm hay tại câu chuyện, lời văn của chị đã lay động lòng người mà khi nào vào trang của chị em cũng khóc. Hôm nay trông thấy chị Quỳ, em lại không cầm được lòng... Chị Quỳ khóc là phải rồi chị ạ. Tên chị ấy đi đi về về trong trang viết của chị, vậy mà ngày gặp mặt chị lại không nhận ra. Thế mới biết thời gian mới nghiệt ngã làm sao phải không chị? Em cũng thấy tiếc nuối vô cùng. Có khi em cũng đã từng tủi thân như chị Quỳ của chị...

           Chào các bạn! Đúng như là NGƯỜI YÊU CỦA LÍNH nói. Xem bức hình, Đọc những dòng viết của xuanv338 mà thấy thật cảm động.

           Tranphu341 cũng giống như các bạn. Đến tuổi hay nghĩ về " Ngày xưa" hay hồi tưởng. Tranphu341 cũng có một lần đúng như vậy. Cứ hỏi thăm thằng Thúy, trắng trẻo đẹp trai là Tiểu đội phó của Tiểu đội phụ trách về hỏa lực B41. Hỏi mãi hỏi mãi mà không biết là một ông già đen đúa, gầy gò răng gô vàng khè, tay khèo, ngồi ngay bên cạnh mà mình đang hỏi thăm đó là "Thằng Thúy".

          Bỗng thấy nước mắt từ ông già bên cạnh cứ ứ ra, Tranphu341 hỏi tại sao khóc? Thì ông già đó nói là ""Thằng Thúy đây anh Phú ơi. Em già quá, em khổ quá, em xấu xí quá nên anh không nhận ra em rồi!!!! hu hu hu Angry Angry Angry

           Tranphu341 rất đồng cảm, rất trân trọng những gì mà CB đã viết, đã kể. Anh em vẫn đang nóng đợi tin của T đấy nhé!
Logged
Zin Ba Cầu
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1001



« Trả lời #508 vào lúc: 22 Tháng Năm, 2014, 11:14:50 am »

     Chào các đồng hương quê lúa

 Các đồng hương ác quá. Kể chuyện cũ, chuyện mới mà cứ như không ấy, có biết là những cái sự gặp lại sau bao năm của những người lính này với nhau đã làm người đọc nhòe kính mấy lần rồi không. Thương những người con quê lúa còn vất vả sớm khuya châm lấp tay bùn quá...
Logged
xuanv338
Thành viên
*
Bài viết: 1569


muốn xoa bài viét thừ


« Trả lời #509 vào lúc: 22 Tháng Năm, 2014, 07:46:00 pm »

    xuanv338 chào anh các anh Tranphu341, anh Zinbacau  đồng hương quê lúa. Chị CHích chào NGƯỜI YÊU CỦA LÍNH. Chào tất cả các bác.

    Chuyện của lính vẫn là muôn thuở. Mỗi người có một hồi ức riêng,  một góc khuất riêng. Rồi các anh và tất cả những người đã từng là lính. Sẽ cũng có rất nhiều câu truyện xúc động đấy anh Zin …ạ! Em đọc trên diễn đàn cũng phải nhiều lần rơi lệ trong những hồi ức của các anh, chị em là lính các thời kỳ kể lại. CB cảm ơn hai anh đồng hương đã đến nhà động viên và cùng kể truyện. Câu truyện của Bác Tranphu341 cũng thật xúc động. Thình thoảng được xem lại những thước phim tư liệu quay lại các trận đánh. Nhìn thấy những người lính trẻ quả cảm, không sợ hy sinh ôm súng băng qua làn lửa đạn xông lên phía quân thù mà bồi hồi xúc động . Những người lính ấy  hôm nay họ là khuôn  mặt già nua, mái tóc hai màu vui gặp lại nhau trong những ngày vui đồng đội. Chưa nói đến lại còn có những anh cựu lính đang sống lưu lạc khắp miền quê xa  đang vất chuân chuyên, chỉ biết nhớ về đồng đội thế thôi chứ còn chẳng có điều kiện để mà có ngày về gặp mặt. Nhìn lại những tấm hình ngày xưa mà trách thời gian đã quá phũ phàng. Anh Zin cũng giỏi giữ tấm hình thời trai trẻ trông hoành tráng thật. Grin.

   NGƯỜI YÊU CỦA LÍNH! Em ơi! Cuộc đời có lúc thăng trầm. Là lính sẽ còn bao nhiêu là truyện kể. Truyện ở ai cũng hay, cũng xúc động.  Dù sao chị cảm ơn em rất nhiều! Em thật đúng với cái tên” NGƯỜI YÊU CỦA LÍNH” Chị đọc bài viết của em, văn rất mềm và gần gũi với lính. Có em và mọi người đến động viên, viết bài và đọc bài mà chị thấy vui nhiều, muốn viết thật nhanh cho khỏi phụ lòng độc giả.

   Câu truyện sau 38 năm về Quất Lâm gặp lại những người đồng đội bên bờ sông Châu ngày ấy! Thì thì nhiều lắm những có lẽ Cb xin kể bằng những tấm hình gặp mặt vậy thôi.

    Xuanv338 xin chúc mọi người mạnh khỏe. Cùng sẻ chia với CB qua từng tấm hình ghi lại





 Ảnh trên : Đây là lần đầu tiên gặp mặt nên Bệnh xá có hơn một trăm người mà mới chỉ về được ngần đó thôi. Hy vọng năm nay người về đông hơn thế nữa.  (Từ phải sang trái)  Anh Trường. Quân y sỹ chuyên khoa Mắt. Quê Lúa, Anh Mỹ đứng hàng sau. Tiểu đội trưởng anh nuôi, Chị Quỳ, CB, xen giữa chị Quỳ hàng sau là anh Cử quê Quảng xương Thanh Hóa chồng của Phong, Người đứng cạnh CB là chị Đan, xen hàng sau giữa chị Đan và CB là  Vĩnh tẫng răng, chị Lụa, chị Hải, Phong, Quyên, Hàng sau anh Diện chồng chị Quỳ, anh chồng chị Lụa. Trừ chồng chị Lụa rất may mắn toàn bộ những người trong ảnh đều có tên trong câu truyện dài" Có một ...."




  Các chị em ngồi hàn huyên chuyện của 38 năm về trước. Chị Quỳ vẫn không rời cô Chích ngày xưa. và sau đó CB đã phải hát Karaoke bắt buộc theo yêu cầu của mọi người một loạt bài hát sau 38 năm gặp lại.  Đó là những bài hát mà ngày xưa Cb hay hát trong các đêm hội diễn, những buổi tối sinh hoạt Bệnh xá. Những bài hát không thể thiếu" Bóng cây Kơnia" "Câu hò bên bến Hièn Lương, Quê em, Lên ngàn, Một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh, Con về quê Mẹ Quảng trị anh hùng. Ấy thế mà anh càng Vĩnh tẫng răng vẫn còn moi ra thêm bắt cô bạn cùng lán Đông y ngâm bài thơ" Chúng con chiến đấu cho người sống mãi Việt nam ơi! Chị Quỳ đã phải lên tiếng. Thôi chúng mày bắt nó hát đến tắc thở mất à! Lính hát cho lính nghe nên không cũng không quan tâm đến chuyện hát hay , hay là không hay. Cứa kéo hết bài là được. Khi hát đến bài hát Quê em và Lên ngàn tôi nhơ thoáng thấy có bóng chị Hằng hiện về.  Giá có chị Hằng cùng nghe hát hôm nay thì vui Biêt mấy! Nói thế chứ hát xong cũng ngồi thở gấp. Giá có băng ghi âm lại chắc xếp hàng ngang cùng lũ cua bò. (Chị hằng là một người chị sống với CB ở khu tập thể không nhiều nhưng cũng có những kỷ niệm khó quên để lại trong điểm nhớ của mình mãi mãi. Bây giờ thỉnh thoảng lúc vui tôi vẫn mang câu truyện vui hài hước ấy kể với bạn bè để xin họ một tiếng cười)



   Tốp ca nữ của bệnh xá 581. Trông có đỏm không các bác?

    Từ phải sang trái là . Quyên lính hậu cần, Chị Quỳ cô hộ lý Đông Y, CB cô Hóa nghiệm viên, Chị Đan, chị Lụa và người đứng cuối cùng bên trái là Phong. Đều là lính tiểu đôi Hậu cần. Nói về Phong chắc các bác chưa quên câu truyện bên phần I. Phong cũng đã từng được đóng trong bộ phim vĩ tuyến 17 ngày và đêm. Cảnh nhân dân làng Cát biểu tình. Đoàn làm phim đã  lấy nhân dân của hai xã của huỵện giao Thủy và Hải hậu diễn cảnh biểu tình.  Năm ấy phong còn loai choai cũng được đi biểu tình. Ai dè Phong được đoàn làm phim cho xách chiếc bu gà và đã bị người đóng vai lính ngụy đá vào đít, vào cái bu gà xách trên tay.

    Năm 1974 Khi đoàn chiếu phim về bệnh xá chiếu bộ phim truyện nổi tiếng ấy. Đến đoạn bị đá nàng Phong đã líu lưỡi kêu lên" Em đấy..em đấy..." Mọi người đã ngạc nhiên hỏi chỗ nào. Phong trả lời gọn lỏn. Em vừa bị cái thằng lính nó đã vào đít với đá cái bu gà đấy. Tất cả cười òa. Phong xấu hổ và còn bị trêu mãi trong mỗi bữa ăn.

    Năm ngoái gặp lại chị Chích vẫn không quên nhắc lại câu truyện đóng phim của Phong. Ai cũng bảo tôi, con này mày nhớ giai thế! Phong còn bổ xung thêm. Hôm ấy ông Lâm Tới ông ấy còn bỏ vào cái bu gà cho em chùm rễ bèo Tây vào trong để giả vờ làm con gà. Phong còn vô tư kể. Em bị cái thằng làm lính nó đá đau chói đít. Em tức quá quay lại quát giả " Cái ông này đá giả vờ thôi chứ sao ông đã đau thế!" Rồi lão ấy bảo phải đá đau thế mới có phản ứng của đồng bào cho thật cảnh quay. Tất cả lại được mẻ cười sảng khoái.





    Phong. vai quần chúng bộ trong phim ( Vĩ tuyến 17 ngày và đêm)
« Sửa lần cuối: 23 Tháng Năm, 2014, 10:03:35 am gửi bởi xuanv338 » Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM