GIỌT NƯỚC MẮT TRONG LỄ MỪNG CHIẾN THẮNG. 15/5/1975
Tôi ngồi xuống cạnh bờ tre, hai tay khua làm tan đi bóng hàng tre in dưới nước. Bến sông Châu chiều nay thật là nhộn nhịp. Người bơi, người lặn, tiếng cười tiếng nói râm ran cả khúc sông. Khách qua sông sang làng An Mông chiều nay cũng tấp nập. Con thuyền sang sông rồi quay ngoắt lại không lúc có nào phải cắm sào đợi khách. Trời chiều gần lúc hoàng hôn mà đẹp đến lạ thường. Bầu trời vẫn cao xanh vời vợi, nắng vàng tỏa khắp không gian rộng lớn, đôi bờ Dâu, Mía xanh um, mặt sông lấp lánh, sóng dịu êm.
Từ sáng đến giờ làng mạc đôi bờ sông Châu vẫn tưng bừng khí thế mừng ngày chiến thắng. Làng nào cũng mang một rừng cờ đỏ. Những con đường, ngõ xóm hàng cờ đỏ thắm treo theo những hàng cây. Mười lăm ngày vui nghẹn ngào trong không tưởng, hôm nay niềm vui mới chính thức được vỡ òa giữa những rừng cờ hoa cùng lòng người khắp náo nức cả ba miền.
Các làng quê hai bên bờ sông Châu, vẫn tiếng trống mùa Lân giao hòa vào nhau cả đôi bờ vọng qua sóng nước sông Châu. Tiếng loa đài phát đi không ngớt những bản tin nhắc lại buổi lễ mít tinh trọng thể được tường thuật qua đài tiếng nói Việt Nam ban sáng. Những chương trình ca nhạc đặc biệt….Ôi giá ngày nào cũng được vui như thế!
Sẽ chẳng bao giờ mình quên giây phút thiêng liêng trong buổi lễ mít tinh sáng nay. Khi lá cờ Tổ quốc lên cao. Bản quốc ca hùng tráng vang lên sâu lắng, tự hào làm mình đã khóc và khi nghe giọng nói rất khỏe và đầy kiêu hãnh, trong sáng, đanh thép của thủ tướng Phạm văn Đồng đọc toàn văn diễn văn khai mạc trong buổi lễ mừng ngày chiến thắng.
Các phát thanh viên giọng như lạc đi vì xúc động khi nói đến ngày vui này vắng Bác. Chiến thắng hôm nay là công lao thật lớn và là ước nguyện của Người.
'Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng......". Bài hát như những tiếng reo hò, sung sướng vây xung quanh Bác kính yêu. “Đất nước trọn niềm vui” Hình ảnh Bác Hồ đang vui với hội toàn dân. Giọng ca của anh Hồng Kỳ cao vót, vọng xa đến từng không” Việt …Nam… trên đường chúng ta đi……Việt nam…Việt nam … Ôi Tổ quốc vinh ….quang…..” Mình đã sởn hết cả gai ốc. Bài hát sao nó hợp với cảnh, với lòng người hôm nay đến vậy, cả đất trời và không gian, đều tràn trề niềm vui đến nao lòng. Có lẽ nhạc sỹ Huy Du đã sáng tác bài hát “Đường chúng ta đi “ Giành để cho ngày vui này từ rất sớm. Mình đã được học hát bài hát này qua chương trình dạy hát của đài tiếng nói Việt nam vào mùa hè năm 1971, trước ngày mình vào lính chỉ độ hai tháng là cùng. Bài hát nghe cứ du dương như làn gió thổi, kiêu hãnh , tự hào về Tổ quốc mình đến thế.
Sao mình ngồi bên bờ Châu Giang đợi Hà và Lý ra cùng tắm mà giờ này vẫn chưa thấy ai ra? Mình thì cứ một mình ngồi đây mà mơ mãi về ngày vui chiến thắng để rồi nươc mắt lại rơi. Hoàng hôn chiều nay đã như dài thêm! Ông mặt trời như đang không muốn lặn. Nhưng bây giờ thì ông cũng đang phải chìm dần về phía bên kia núi nước chân trời phía Tây theo quy luật vòng quay của một ngày. Một ngày trọn vẹn, Ông đã tỏa nắng cùng chỉa sẻ niềm vui và những buồn riêng trong đó với muôn dân dưới gian trần khi cuộc chiến tranh vừa kết thúc. Trong niềm vui chung hôm nay trong mắt ai cũng ngấn lệ đầy vơi. Mừng vui đất nước đã trọn vẹn và buồn đau còn bao đồng đội đã không về và còn nữa có bao người dân vô tội, những em thơ, những người già đã phải chết tức tưởi trong đạn bom của cuộc chiến tranh tàn khốc.
Mình lại thấy buồn. Sao trong ngày vui thế này mà mình lại không còn Bố và không được đón T? Nghiệt ngã quá! Đêm nay mình lại viết lá thư như thường lệ gửi về nơi bên kia thế giới cho anh. Mình sẽ kể cho anh nghe ngày vui Thống Nhất hôm nay của đất nước mình.
Biết thế mà mình cứ hy vọng rằng anh vẫn còn đang sống. Hôm nay anh cũng đi giữa rừng cờ hoa trong ngày vui chiến thắng giữa phố thành phố Sài Gòn……T ơi! CB vẫn đợi anh!
Đây là một nửa lá thư dài CB viết gửi cho T vào đêm ngày 15/5/1975. Lá thư này cũng như những lá thư trước. Chẳng biết gửi nó về đâu? Xin lại gửi nó vào trang nhật ký.