Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 13 Tháng Năm, 2024, 08:46:54 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Có một cuộc đời và một tình yêu như thế - Phần II  (Đọc 200427 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
tranphu341
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2432


« Trả lời #470 vào lúc: 29 Tháng Tư, 2014, 02:01:38 pm »

           Chào xuanv338 chào các bạn! Đọc chuyện kể của CB Thật cảm động.

          Thật sự khâm phục cho tình yêu của CB. Cô nữ chiến sỹ Nuôi Quân, cô Hóa Nghiệm xinh đẹp. Một mối tình đẹp, thật đẹp thật hay thật lãng mạn như văn học, như tiểu thuyết mà về những mối tình thời chiến tranh của các tác phẩm lỗi lạc mà thế hệ chúng ta đều đã được đọc . Hay đều đã được nghe kể. Thật là mối tình trong trắng mà sao lại thủy chùng đến vậy. Họ yêu nhau, họ quý nhau họ chưa có một lần cầm tay, chưa có một nụ hôn vụng dại đầu đời nào dành tặng cho nhau mà sao trái tim yêu vẫn mạnh mẽ lạ kỳ. Kể cả khi CB đã được người khác bà hàng nước nói là Thắng người yêu đã hy sinh. Đã làm lễ truy điệu mà sao cô CB vẫn không tin đó là sự thật. Thật là một sự diệu kỳ, một điều khó lý giải cho Trái tim, cho khối óc khi yêu. Cuộc tình thời chiến thật cao đẹp và thật tội nghiệp vô cùng.

            Cho đến bây giờ được đọc lại, Tranphu341 cũng cùng thời, cùng trang lứa mà vẫn cảm thấy Tình yêu của CB của Xuânv338 và Thắng đẹp, đẹp vô cùng. Tranphu341 cũng cầu xin chuyện của CB có một cái kết thật đẹp thật có hậu. Đừng phũ phàng nhưng nhiều như rất nhiều những cuộc tình thời đó.

           Xuân Lộc đã giải phóng, ngày Thống nhất, ngày chiến thắng đã tới gần. Nhanh lên, nhanh nữa lên CB nhé! Tranphu341 hy vọng là ''đến ngày Chiến Thắng Bé sẽ được trở về phố Đông" như bài ca nào đó.
Logged
tranphu341
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2432


« Trả lời #471 vào lúc: 29 Tháng Tư, 2014, 02:45:48 pm »


             Chào các bác! Thêm mấy kiểu ảnh SaiGonGuider đi phượt. Trông thật ngầu  Grin Grin Grin







Logged
xuanv338
Thành viên
*
Bài viết: 1569


muốn xoa bài viét thừ


« Trả lời #472 vào lúc: 29 Tháng Tư, 2014, 05:15:59 pm »

    xuanv338 chào anh tranphu341. Chào các CCB 341 Thái Bình. Cuộc chia tay với anh khách Sài gòn thật là lưu luyến. Em bận không đến tiến chân khách được. Em cảm ơn bác Tranphu341 đã cho em được chia sẻ cùng giờ phút các CCB 341 Thái bình tiễn khách trước cửa nhà hàng Châu Á qua những tấm hình. Anh Khách Sài gòn vượt đường dài bằng chiếc xe trông thật là ngoạn mục. Về Sài Gòn chắc anh sẽ không dễ quên những tình cảm nồng ấm của người Thái bình đã dành cho anh. Một tình cảm phảng phất hương lúa đồng quê và tình đồng đội.  Chúc cho anh khách lên đường thượng lộ bình an. Chúc các bác CCB 341 Thái Bình mạnh khỏe, chuẩn bị chu đáo về mọi mặt cho đoàn quân CCB 341 Thái Bình sang mùa xuân năm 2015 "vào thành lại vẫn vững như thành".
« Sửa lần cuối: 29 Tháng Tư, 2014, 05:28:03 pm gửi bởi xuanv338 » Logged
xuanv338
Thành viên
*
Bài viết: 1569


muốn xoa bài viét thừ


« Trả lời #473 vào lúc: 30 Tháng Tư, 2014, 11:26:41 am »

   Ngày 30/4  xuanv338 xin chào tất cả các bác, các anh, chị, em là CCB đang sống trên mọi miền Tổ Quốc.

      Nhờ qua trang M&H. Trước hết xuanv338 xin gửi lời chúc cho các linh hồn đồng đội đang ở dưới suối vàng được sống an vui với miền cực lạc. xuanv338 lại xin được chúc sức khỏe tới các CCB, những người đồng đội khắp nơi còn đang sống. Mạnh khỏe, vui vẻ, gặp nhiều may mắn. Các đồng đội Sống thật vui , thật ý nghĩa trong quãng đời còn lại. Dẫu xa gần cũng luôn nhớ về nhau.

    Còn mấy phút nữa thôi là đến cái phút giây đến nghẹt thở đến bây giờ vì vui chiến thắng không sao tả hết của 39 năm về trước khi non sông đã nối liền một giải. xuanv338 biết giờ này trên trang M&H rất vắng vẻ. Có lẽ tất cả giờ này các chiến hữu còn đang say xưa tập trung cho tiếng keng... cạch...kêu vang Từ những cốc bia tràn ly để tận hưởng lại cái phút giây chiến thắng huy hoàng đã xa lắm mà vẫn rất gần, để cùng nhau ôn lại  một thời trai trẻ, rồi lại cùng nhau Dô....Dô...chưa say nên vẫn chưa về. Còn có ai đó nếu đã say thì chắc giờ này lại đang mơ về chiến trận. Grin.
 
      Thoáng cái mà đã 39 năm rồi đó. Những chàng trai năm ấy giờ đã tóc hai màu. Người thì đã về cùng tiên tổ. Chỉ còn lại những người anh, người bạn của chúng ta ngày ấy chưa về là vẫn còn mãi mãi tuổi 20. Nhớ lại ngày này ! dựa qua trang nhật ký, những câu truyện vui, bi, hài trong bữa cơm còn lại trong điểm nhớ về bữa cơm trưa Hôm ấy.  CB xin gửi tới người đọc không khí mừng tin chiến thắng 39 năm về trước của một bệnh xá nhỏ bên bờ sông Châu và cũng là tâm sự tâm trạng giờ phút ấy của CB. xin mời các bác.
« Sửa lần cuối: 01 Tháng Năm, 2014, 09:18:07 am gửi bởi xuanv338 » Logged
xuanv338
Thành viên
*
Bài viết: 1569


muốn xoa bài viét thừ


« Trả lời #474 vào lúc: 30 Tháng Tư, 2014, 11:34:08 am »

BỆNH XÁ HẬU PHƯƠNG -   GIỜ CHIẾN THẮNG

        Bệnh xá nhỏ bên bờ sông Châu vốn rất bình yên nay bỗng tưng bừng.  Tin thắng trận mỗi ngày lại được nhân lên gấp bội làm lòng người náo nức. Màu chiến công từ chiến trường miền Nam đã bay về nhuộm đỏ au những chùm Phượng Vĩ  khu đầu nhà Ngoại. Nắng mới vàng hoe, tiếng Ve kêu ran, bầu  trời xanh  ngăn ngắt báo hiệu Hè về. Lại một mùa Xuân  nữa đi qua gọi Hè đỏ lửa.

       Không khí buổi trưa trong cái nhà ăn chật chội đầy ắp người, đầy cả  tiếng cười, tiếng nói. Tiếng đũa bát gõ leng keng, vẫn những xôn xao tin thắng trận về không ngớt.  Bữa cơm cũng vừa mới bắt đầu thôi. Lính nào vào cuộc  nhanh thì cũng ăn chừng nửa bát, ai chậm chạp thì cũng vừa kịp xới lên tay. Tôi còn ngập ngừng chống đũa. Một câu nói của người cùng mâm.

-   Ăn đi bay! Còn ngâm nga, tư lự chi nữa, ăn cho khí thế lên chứ!  Chiến trường đánh giặc thần tốc, mình cũng phải thần tốc ăn để còn có sức nay mai tiếp quản thương bệnh bình, rồi còn đón cả người yêu nữa chứ! Tiếng cười Hà…Hà  của ông thủ trưởng  người Hà Tĩnh.

     Tôi mỉm cười bê bát cơm lên nhìn sang phía ông thủ trưởng như một lời cảm ơn. Niềm vui đã không ngớt trong ông, lại tiếng cười Hà…Hà và liên khúc những câu hài hước. ….

-   Sắp hòa bình rồi!  Con gái Bệnh xá  bọn bay nay mai tha hồ mà kén chồng ưng ý. Bộ đội nó ở chiến trường về đông như kiến cỏ…Hà…hà.  Trai thời loạn, gái thời bình! Phải không bọn bay? Lại là những tiếng cười râm ran.

Được lính cười khích lệ ông Cường càng thể  hiện mình thêm. Ông khẽ lắc nhẹ cái đầu rồi nhếch miệng cười vẻ hơi chua chát cùng câu chuyện vui mà nghe rất bi hài.  

-   Tau nghĩ chiến tranh cũng thiệt thòi cho bọn con gái thật! Bao năm chiến tranh, thằng lành thì đi đánh giặc, mấy thằng sứt môi lồi rốn, tàng tật ở lại làng, đứa mô cũng lấy vợ xinh. Tau không có nói sai!  Ha…hà . Chả thế mà cái anh chăn bò ngảnh cổ trong xóm còn dám định sang ngỏ lời với cô Hóa Nghiêm xinh xắn như ri của Bệnh xá mình. Bịết là đã chạm vào nối buồn của tôi, ông đã ngừng câu truyện.

-   Còn tôi! Hai má tôi đỏ bừng lòng dận lắm, nhưng là Thủ trưởng nên cũng phải ngậm tăm. Cả nhà ăn lại bắt đầu cười vẻ tán thưởng câu truyện của thủ trưởng Cường. Nhất là mấy chàng thanh niên chưa vợ, mà chỉ thấy tiếng của thằng Vĩnh Đông Y là to nhất, nó cười vô tư đâu có nghĩ gì, trông cái răng tẫng ngay trước cửa của nó cười sao mà mình ghét thế!

     Biết tôi không được vui mọi người đã lại bắt đầu quay về với tiêu đề tin tức ngoài mặt trận. Không khí vẫn rất vui. Còn mình trong lòng vẫn còn hậm hực bởi câu nói vui của ông Cường.

     Bỗng bên kia bờ Mía. Tất cả các khu lán bệnh như đang nổ tung lên. Các anh thương binh chạy hết cả ra sân, người chạy ngược, người chạy xuôi, người lao cả ra bờ Mía, người vẫy trên tay bằng chiếc khăn dù,  cùng tiếng gào to xen trong tiếng khóc. Nhất là tiếng các anh người Nam bộ. Họ đã gào lên vì sung sướng như trong cơn điên loạn…

-     Anh em ơ…i…Giải phóng rùi, miền Nam giải phóng rùi, Sài Gòn giải phóng rùi, Guê tui giải phóng rùi…. Mẹ ơi! Con sắp trở dề dới mẹ rùi…..dui lắm mẹ ơi…rồi lại ôm mặt khóc!
 
   Tất cả nhà ăn đã lặng đi giây lát rồi cũng nổ tung lên. Mọi người vứt tung cả bát cơm ùa ra khỏi nhà ăn ôm lấy nhau nhảy lên mà khóc, mà mừng vui đến nghẹt thở.  Tôi đang ôm chặt lấy Quỳ cùng mọi người khóc lên vì vui quá! Rồi chẳng hiểu vì sao nữa! Tôi đã buông Quỳ khỏi tay mình và chạy một mạch về gieo người xuống giường. Tôi chỉ biết khóc! Những giọt nước mắt tràn đầy niềm vui chung khôn tả của đất nước, giọt lệ chày dài trong mất mát chung có cả riêng mình. Rồi tôi đã thiếp đi tự lúc nào không biết Trong giấc mơ tôi lại thấy bóng T thấp thoáng bên kia bờ ao nhà cụ Bật, trên vai anh vẫn chiếc ba lô, trên đầu vẫn chiếc mũ Cối vành hơi cum cúp kiểu như  mũ của các bác thời chiến sỹ Điện Biên, xa xa tôi nhìn lờ mờ như tay anh còn xách con Búp bê có mái tóc vàng hoe rất đẹp. Tôi đã vùng dậy chạy theo anh… gào gọi tên anh mà không gào lên được, chưa kịp được gặp anh thì giấc mơ tan đâu mất.  Giật mình dậy thấy mồ hôi đang vã về mà nuối tiếc giấc mơ.  Quỳ không ngủ, vẫn thức đang ngồi miệt mài thêu gối. Thấy tôi trở mình. Vẫn giọng ân cần như người chị.

-   Dậy thôi! Gần đến giờ đi làm rồi!  Lại khóc nữa đấy à? Con này ngủ toàn mê, nói lảm nhảm cái gì! Quỳ hiểu tôi nên đã không nói gì thêm.

      Tôi trở dậy ngồi lặng lẽ  nhìn ra cái sân đất buổi trưa đầy nắng mà thấy lòng trống trải. Cơn mộng mị đã qua, đó chỉ là giấc mơ thôi, mình đã tỉnh dậy hoàn toàn.

-   Không? Không phải là T đã hy sinh! T ơi! Giờ chiến thắng này em lại hình dung ra anh đang đi trên đường phố Sài gòn tráng lệ. Giữa đất trời giải phóng tràn ngập cờ hoa, anh đang rất vui và đầy kiêu hãnh đi trong đoàn quân chiến thắng thật oai hùng. Hay là? Anh còn đang chăm sóc cho đồng đội bị thương. Nhất định ngày không lâu nữa thôi! Em sẽ  được đón anh về!
   
 Khoác chiếc áo Bơlu. Tôi đi xuống khỏi dốc ao, tắt qua bờ Duối dọc theo bờ mương dài ra phòng Hóa Nghiệm. Buồn vui vẫn đang nhào nặn vào nhau……


   Trang nhật ký ngày 30/4/1975. Dẫu chỉ những dòng ngắn gọn, mộc mạc, chân thật. Nhưng nó nói hết hộ cả lòng mình.


                                                                              




« Sửa lần cuối: 01 Tháng Năm, 2014, 10:13:23 am gửi bởi xuanv338 » Logged
vanthang341ht
Thành viên
*
Bài viết: 1065

Nhât ky vanthang 341ht


« Trả lời #475 vào lúc: 30 Tháng Tư, 2014, 03:02:33 pm »

BỆNH XÁ HẬU PHƯƠNG -   GIỜ CHIẾN THẮNG

       
     Bỗng bên kia bờ Mía. Tất cả các khu lán bệnh như đang nổ tung lên. Các anh thương binh chạy hết cả ra sân, người chạy ngược, người chạy xuôi, người lao cả ra bờ Mía, người vẫy trên tay bằng chiếc khăn dù,  cùng tiếng gào to xen trong tiếng khóc. Nhất là tiếng các anh người Nam bộ. Họ đã gào lên vì sung sướng như trong cơn điên loạn…

-     Anh em ơ…i…Giải phóng rùi, miền Nam giải phóng rùi, Sài Gòn giải phóng rùi, Guê tui giải phóng rùi…. Mẹ ơi! Con sắp trở dề dới mẹ rùi…..dui lắm mẹ ơi…rồi lại ôm mặt khóc!
 
   Tất cả nhà ăn đã lặng đi giây lát rồi cũng nổ tung lên. Mọi người vứt tung cả bát cơm ùa ra khỏi nhà ăn ôm lấy nhau nhảy lên mà khóc, mà mừng vui đến nghẹt thở.  Tôi đang ôm chặt lấy Quỳ cùng mọi người khóc lên vì vui quá! Rồi chẳng hiểu vì sao nữa! Tôi đã buông Quỳ khỏi tay mình và chạy một mạch về gieo người xuống tấm phản thấy choáng váng RồI lim đi không còn nhận biết những gì vẫn đang tiếp diễn trong khu Bệnh xá nhỏ này….
-   Dậy thôi! Gần đến giờ đi làm rồi!  Lại khóc nữa đấy à? Con này ngủ toàn mê, nói lảm nhảm cái gì! Quỳ hiểu tôi nên đã không nói gì thêm.


    Chào các bạn, chào Xuanv.

            Còn chúng tôi những người trực tiếp có mặt tại Sài Gòn trưa chiều ngày 30/4 thì sao? Mệt nhoài Xuanv ạ, bởi trước đó suốt cả chục ngày không được ngủ, đánh giặc trong hành tiến mà.
       Tôi cũng có mặt chiều ngày 30/4 tại Sài Gòn lúc khoảng 13h. CB có biết không trông chúng tôi tiều tụy lắm, quần áo, ba lô, lấm lem bụi đất. Mình tôi một khẩu súng ngắn K59, một khẩu Cabin liên thanh, một ba lô méo xệch, mặt mũi hốc hác vì mất ngủ… Dân Sài Gòn nhìn chúng tôi với vẻ mặt sợ sệt, dò xét, ái ngại, rụt rè… nhất là các em gái không dám tới gần bởi họ sợ lính mình xử sự hung bạo như bọn tâm lý chiến đã tuyên truyền trước đó.
      Nhưng rồi mọi chuyện cũng qua mau, chúng tôi tràn ngập trong biển người và chìm dần trong biển người, trong rừng cờ, rừng hoa. Thế mà CB và các bạn có biết không chúng tôi chỉ thèm ngủ. Tối đó, tối 30/4 trung đoàn bộ 266 của chúng tôi vào khu vực Phủ Tổng Ủy công vụ của chính quyền Sài Gòn cũ. Bỏ ba lô ra khỏi người, súng ngắn còn đeo bên hông, súng Cabin ôm vào người thế là lăn ra ngủ, ngủ một đêm như chết, sáng tỉnh dậy khắp người nhoe nhoét máu. Muỗi cắn, hút đầy máu vào bụng đến nỗi không bay lên được. Muỗi rớt xuống nền nhà mình lại nằm đằn lên, hết lớp này đến lớp khác. Hôm sau và những ngày sau đó mới thật sự được thưởng thức niềm vui như Xuanv kể.
« Sửa lần cuối: 01 Tháng Năm, 2014, 06:38:06 pm gửi bởi vanthang341ht » Logged

Các vua Hùng  đã có công dựng nước
Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước
                         Hồ Chí Minh
tranphu341
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2432


« Trả lời #476 vào lúc: 01 Tháng Năm, 2014, 08:04:30 am »

 
         Chào xuanv338, chào bác vanthanght341, chào các bạn! Tranphu341 đọc bài viết của CB, của bác Thắng của các bạn nói về giờ phút lịch sử của Dân Tộc của Đất nước khi nghe tuyên bố đầu hàng của Tổng Thống Dương Văn Minh, thật xúc động cứ như là chúng ta đang sống lại trong thời khắc lịch sử trọng đại đó. Qua bài viết của Xuanv338 thấy được cái không khí đó, hào khí đó tại hậu phương lớn XHCN. Bác vanthang thì tả lại cái giây phút đó của những người cầm súng trong mũi tiến đánh vào Sài Gòn tức là ngay tại mặt trận.

         Còn với Tranphu341 thì cái giây khắc lịch sử đó lại không phải ở hậu phương, không phải ở nội đô Sài Gòn. Cũng không phải tại đường băng sân bay Tân Sơn Nhất. Mà giây phút đó Tranphu341 cùng toàn bộ Tiểu đoàn 1 đang tiến công Vào sân bay Quân sự Biên Hòa. Tranphu341 cùng các đồng đội đang truy kích tàn quân của lính VNCH Trên đường băng cùng các kho tàng ngõ ngách của sân bay. Tin chiến thắng đến. Mọi người vỡ òa khi tiếng súng, các loại súng đột ngột ầm lên như bắt đầu cuộc đánh lớn. Tranphu341 cùng mọi người ngây ra trong giây lát. Rồi biết tin đầu hàng của Tổng Thống VNCH. Tranphu341 cùng anh Cao Văn Biều ngồi xụp xuống đường băng. Tự nhiên nước mắt của cả hai anh em chẩy nhạt nhòa mà không ai nói được câu nào. Rồi như bừng tỉnh khi rất nhiều tiếng hô vang thắng rồi, giải phóng rồi, Dương Văn Minh đầu hàng rồi. Quân Ta đã chiếm Dinh Độc Lập rồi vv..

        Bừng tỉnh lại Tranphu341 cùng anh Biều ôm nhau rồi cùng giơ súng lên Trời kéo những loạt đạn dài giữa đường băng. Trời cao xanh, Nắng chói chang. TRong sân bay lúc đó rất nhiều máy bay cùng quân trang quân dụng của quân VNCH Vứt ngổn ngang.

          Chúc các bạn vui vẻ và viết tiếp cái cảm giác, cảm xúc của mình giây phút đó.
Logged
xuanv338
Thành viên
*
Bài viết: 1569


muốn xoa bài viét thừ


« Trả lời #477 vào lúc: 01 Tháng Năm, 2014, 08:07:34 am »

  xuanv338 chào bac vanthang341. Chào bác Tranphu341. Chào tất cả các bác.
 Thế là lại một ngày 30/4 nữa trôi qua. 39 năm còn gì nữa. Niềm vui và nỗi buồn cùng những kỷ niệm đầy nước mắt trong giờ phút chiến thắng huy hoàng. Hai bác cựu lính đánh Mỹ của 341 sẽ có nhiều kỷ niệm đầy ắp trong ký ức.

  Hình ảnh bác vanthang341 vào Thành được tả trong văn. CB cứ hình dung mà thương quá! CB mà ở đó lúc ấy thì sẽ không sợ mùi hôi, không sợ lấm lem, thấy thương lính gày và rất thương lính đang mang nặng. CB sẽ chạy tới đó ngay  it nhất thì CB cũng đỡ vợi giúp anh một khẩu súng cho anh đỡ nặng. Con gái lại còi như em cũng chỉ có khả năng đỡ giúp bác khẩu K59 là cùng, không thì cái ba lô lép cũng được. Và sẽ cho anh uống mấy viên B1 cho đỡ mệt, tìm một bóng râm mắc giúp anh cái võng cho anh tranh thủ ngủ lấy lại sức còn chuẩn bị ăn mừng chiến thắng. Mà  ngày ấy có súng ngắn đeo bên hông là chị em đi trong mơ đấy. Grin

  Giờ em nói được vậy. Còn Không biết lúc ấy gặp bác em có làm được như vậy cho bác không? Bởi chắc lúc đó em sẽ phải chạy băng băng trên đường phố Sài gòn mà tim T là cái chắc. Grin.

 bác Trânphu341 thì tâm trạng cũng nổ tung như không khí diễn ra ở bệnh xá ngoài hậu phương chỗ của CB vậy. Còn mải đánh nhau mũi tấn công khác nên bác Tranphu341 chưa được vào Sài gòn nhưng bù lại bác Tranphu341 lại được sung sướng chạy trên đường băng của sân bay Biên Hòa. Là lính như bác Tranphu341 quả là máu bắn. Sung sướng quá mà ngưng súng rồi mà bác vẫn làm một băng chỉ thiên mừng chiến thắng lên bầu trời Biên Hòa. Em còn nhớ không lầm thì bác đã có lần bị kiểm điểm vì máu bắn máy bay quá trong trận chiến mà có hai phi công nhảy dù xuống núi Ngàn Nưa phải không. Hôm ấy em cũng nằm chờ chết ở gần cầu Chuối cùng 40 cân Cà cũng vẳng nghe thấy tiếng súng của bac bắn lên bầu trời Như xuân. Grin.

  Là lính sẽ không có tuổi già. mãi mãi tuổi 20. Ngày 30/4 còn vương vấn! CB nói vui với hai bác lính già cùng mái nhà 341 chút thế thôi! Hai bác thông cảm nhé!

  CB chúc hai bác 341 cùng tất cả các bác mạnh khỏe vui vẻ. Hẹn gặp nhau tại Sài Gòn 2015, nếu sức khỏe còn cho phép

« Sửa lần cuối: 01 Tháng Năm, 2014, 11:31:33 am gửi bởi xuanv338 » Logged
bob
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 924


« Trả lời #478 vào lúc: 01 Tháng Năm, 2014, 08:31:10 pm »

BỆNH XÁ HẬU PHƯƠNG -   GIỜ CHIẾN THẮNG

    
   Trang nhật ký ngày 30/4/1975. Dẫu chỉ những dòng ngắn gọn, mộc mạc, chân thật. Nhưng nó nói hết hộ cả lòng mình.
                                                                      





 
 Đọc bài viết của XV, bob thực sự cảm động và hiểu được tâm trạng của cô hóa nghiệm ngày ấy. Trong niềm vui chung của dân tộc có xen nỗi buồn riêng sâu thẳm trong trái tim người con gái có người yêu đã hy sinh trong trận chiến ấy,,, Tâm trạng vui, buồn xen lẫn thể hiện thật rõ trong trang nhật ký viết ngày 30/4/1975. Nét chữ viết nhật ký rất đẹp, mềm mại, dịu dàng. nói lên tính cách của người viết ( người ta thường nói: nét chữ là nết người ) mà. Vâng, bob trộm nghĩ: Giá mà T còn sống...thì người hạnh phúc nhất chính là T. Nhưng... Thật không công bằng, vì cả hai đều thiệt thòi. Nhưng sự thiệt thòi cao thượng ấy đã góp phần to lớn cho cả dân tộc: Trọn niềm vui chiến thắng.
Logged
xuanv338
Thành viên
*
Bài viết: 1569


muốn xoa bài viét thừ


« Trả lời #479 vào lúc: 03 Tháng Năm, 2014, 02:36:23 pm »

    xv chào anh bob. Chào tất cả các bác. Cảm ơn đồng hương đã tới nhà động viên và chia sẻ nỗi buồn riêng trong quá khứ. Đồng hương khéo khen làm em phổng mũi quá!

    Lại trở về với quá khứ. Vâng! Đúng như vậy anh bob ạ. Những ngày ấy buồn, vui đan xen làm cô Hóa Nghiệm lắm lúc vắng hồn. Đang làm rồi lại ngồi thừ ra vài phút định hình lại là giờ mình phải làm gì? Có lần trưởng phòng của em thật tâm lý. Anh đã cho phép cô nhân viên rời kính Hiển vi đứng lên đi dạo một vòng bên bờ sông Châu cho tĩnh tại. Có lẽ những dòng sông là nơi làm dịu mát nỗi buồn cho tất cả. Những ngày vui về bất tận và buồn đến lê thê ấy. Công việc và tình cảm đồng đội xung quanh động viên cùng trang nhật ký đã giúp em vượt qua tất cả. Sau ngày chiến thắng, cũng rất nhiều người nằm trong tâm trạng như vậy, đâu chỉ có riêng mình. Chiến tranh mà!

   xv chúc anh cựu lính Tây Nguyên nhanh vượt qua nỗi buồn, sống vui và khỏe mạnh, năng vào diễn đàn vui cùng đồng đội và động viên cô Chích đồng hương. xv Chào anh

« Sửa lần cuối: 03 Tháng Năm, 2014, 06:02:37 pm gửi bởi xuanv338 » Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM