Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 14 Tháng Năm, 2024, 01:30:40 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Có một cuộc đời và một tình yêu như thế - Phần II  (Đọc 200436 lần)
0 Thành viên và 2 Khách đang xem chủ đề.
xuanv338
Thành viên
*
Bài viết: 1569


muốn xoa bài viét thừ


« Trả lời #460 vào lúc: 24 Tháng Tư, 2014, 04:54:03 pm »

  Chào bác tranphu341, chào bác bob. Chào tất cả các bác. Nhân vào chuyện đi thăm chiến trường Điện Biên của các thế hệ. Trong đó có đoàn của bác tranphu341 nhà mình. CB xin phép kể câu truyện vui vui một tý mà có thật hơn cả 100%.

 CHAI MẬT ONG MƯỜNG PHĂNG..

  Mùa hè năm 2004. Nhân lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Điện Biên. Hội CCB của cơ quan tôi đã tổ chức cho các CCB một chuyến đi thăm chiến trường Điện Biên vừa là tri ân vừa là du lịch. Đoàn đi gồm 16 người trong đó chỉ có hai nữ CCB, tôi và một chị cùng cơ quan. Năm ấy đường số 6 đi Mai Châu Hòa Bình đang thi công sửa lại. đoàn chúng tôi phải đi qua đường Thanh Chương Vĩnh Phú.

   Tôi không thuộc đường vùng cao trên đó. Chỉ biết là rất cheo leo , dốc đứng. Hướng dẫn viên du lịch giới thiếu đó chính là con đường mà quân ta đã kéo pháo vào chiến dịch. Trơi! Phải nói là cúi đầu bái phục cha anh, bái phục chến sỹ Điện biện. Đường dài tôi chỉ nhớ đia danh đi qua Thu Cúc, mường ẳng, mương Lơn, qua cầu Tạ Khoa bắc qua sông Đáy. qua đèo Pha Đin, qua Tuần Giáo.......Cuối cùng thì đoàn dừng chân vào lúc 8 giờ tối nghỉ tại nhà nghỉ trung tâm thành phố Điện Biên.  Một ngày đường dài đèo dốc cheo leo mà ai cũng vẫn thấy vui vì lần đầu tiên được lên miền tây bắc.

   Trong chuyến đi này. Ngoài mục tiêu chính,  ai cũng nuội thêm mộng  lên Điện Biên lân này sẽ mua về mấy chai mật ong xịn để làm quà! Mùa xuân bày ong đi tim mật từ các loài hoa rừng,nhất là Điện Biên có mùa hoa ban trắng.

   Lịch ngày đầu lên tượng đài chiến thắng Điện Biên, thăm di tích đối A1, đồi C1, viếng nghĩa trang liệt sỹ.
   Ngày thứ hai thăm cánh đồng Mường Thanh, Him Lam, hầm DơCát.
   Ngày thứ ba đi Mường Phăng, thăm sở chỉ huy của chiến dịch.
Sáng vào Mường phăng, đường dốc núi cheo leo, hai bên đường người mua bán nhộn nhịp, Sắn đồ, khoai luộc, các vị thuốc dân gian và trong đó không thể thiếu món mật ong rừng đặc sản của Điện Biên.

Ai cũng gàn hai chị em tôi. Để về nhà nghỉ nhờ họ quen mua giúp. Tất cả cũng đều thống nhất như vậy, đỡ phải mang vác cồng kềnh. Rồi may mắn đã bất chợt đã đến với hai chị em. một bác trung trung tuổi đứng bên lề đường đi lên hướng sở chỉ huy chào mua mật ong, hai chị em định bụng không mua nhưng được cái anh trai lại khéo chào mời.

 Anh tên là Ón! Nhà rừng xa tận trong kia, hai em có hợp giá thì mua, không hợp thì cũng đành. Anh vừa đi vào rừng săn được tổ ong nhỏ này thôi, nó chỉ được vừa có hai chai , nếu hai em mụa được thì được, mà hai em không mua thì người khác họ mua là may cho họ.

- Ong rừng chính hẵng! Anh Ón vừa đi săn được! Thế là fmay rồi Mắt trước mắt sau tôi sợ mấy anh cùng đi mua mất, thế là vội vàng ngã giá lấy mỗi người một chai.

Lòng thật vui và thỏa nguyện khi có chai mật ong xịn bà Nội mua t]f tận Điện biên về cho thằng cu cháu đích tôn.

- Tôi trao cho chị Hòa một chai vì cầm hai chai va nhau sợ vỡ.

Vào khu sở chỉ huy tôi ôm chai mật ong về phía trước bụng, nhỡ va vào đâu vỡ thì phí quá. Giá trị đồng tiền không nhiều nhưng không may ngộ vỡ thì tiếc cái là mật ong của người Thái đi săn tận trên rừng.

Thăm xong sở chỉ huy. xuống dốc ra về tôi và chị Hòa rì rầm.

- Thế là mình may rồi. Chốc về nhà nghỉ mấy bố mua có khi vớ mật ong đểu cũng nên.

Hai chị em đang tập trung vào câu truyện.  Bống có tiếng gọi xa xa vọng lại.

- V ơi! Hai chị em nhanh nhanh lên tý nào! Tiếng bác Nho gọi hai chị em. Tôi và chị Hòa rảo bước chân hơn và chưa biết bác ấy gọi lên có việc gì.

- Một lời khen từ miêng ráo hoảnh cùng gương mặt lạnh tanh đáng giá của bác Nho.

- Này! Phải nói là anh Ón của các cậu giỏi thật! Vừa thoắng cái mà đã lại vào rừng săn tiếp được tổ ong nữa rồi kìa, mà tổ này còn to hơn tổ trước, được những bốn chai. Tôi nhìn thấy anh Ón lại có bốn chai mật ong để trước mặt, quay lại nhìn chị Hòa. Bấm bụng cười, vừa thẹn với mọi người. Vừa thầm khen nghệ thuật bán hàng của người Thái trong bản Mường Phăng thật là tinh tế!....

                                              (hết)

    
« Sửa lần cuối: 26 Tháng Tư, 2014, 04:31:06 pm gửi bởi xuanv338 » Logged
bob
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 924


« Trả lời #461 vào lúc: 24 Tháng Tư, 2014, 07:07:40 pm »

                       (tiếp) Phần II. ác liệt

   Tâm tư trong bữa cơm chiều muộn.


     Nhà ăn chiều tối nay đã vắng hết,  chỉ còn có mình tôi và ...
...như lại được nghe thấy tiếng anh nhắc nhở “ CB ơi! Hãy đợi anh về”

                                                                      Đêm Lý Nhân. 20 tháng 3 năm 1975
 
- Cảm động quá! Và CB đợi mãi, đợi mãi... cho đến tận bây giờ ư? Thật cảm phục. Không biết nói gì , chỉ biết trân trọng mối tình của CB và T. trong chiến tranh ác liêt mà tình cảm của hai bạn đã dành cho nhau.
Logged
NGƯỜI YÊU CỦA LÍNH
Thành viên
*
Bài viết: 62


« Trả lời #462 vào lúc: 24 Tháng Tư, 2014, 10:02:53 pm »

 "T ơi! Thư em viết cho anh thế đã khá dài, mà những điều muốn nói với anh vẫn chưa nói hết.  Giờ này anh đang ở nơi đâu? Anh vẫn còn sống ở trên dương trần và đang hăng say chiến đấu, hay anh đang ở nơi chin suối nhớ về em. Anh hãy lắng nghe lời em vẫn đang thì thầm hai tiếng “ Vẫn Yêu ”.  Anh yêu quý! Ngọn đèn đã cạn dầu rồi. Em đi nghỉ để ngày mai còn đủ sức đón tiếp thương binh. Lá thư đầu  tiên này em chẳng biết gửi về đâu. Thôi! Em sẽ ghị lại nó vào trang nhật ký. Mỗi lần mở trang em như lại được nghe thấy tiếng anh nhắc nhở “ CB ơi! Hãy đợi anh về”

                                                                      Đêm Lý Nhân. 20 tháng 3 năm 1975 "

  Chị CB ơi, quả thực là em không thể nào kìm nén được những cảm xúc nghẹn ngào khi đọc dòng thư như trên. Có thể em quá đa cảm, cũng có thể đó cũng là nỗi đau đáu nhớ thương, một tình yêu gần như tuyệt vọng...đâu đó trong góc khuất của trái tim em. Nên mỗi khi đọc những dòng như thế em bỗng nấc lên...
  Vậy là T vẫn chưa về với chị... Biết đến bao giờ...
  Từ bức thư trên, ngày thống nhất đã rất gần rồi chị ạ...
 
Logged
tranphu341
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2432


« Trả lời #463 vào lúc: 25 Tháng Tư, 2014, 09:44:22 am »

         
            Chào các bác! Ngày hôm qua và cả ngày hôm nay. Tranphu341, xuanv338 cùng anh em CCB Thái Bình được đón tiếp, giao lưu với Saigongui. Đặc biệt hơn nữa sự có mặt của Cha đẻ Tầu ngầm Trường Sa- Doanh nhân Kỹ sư cơ khí Nguyễn Quốc Hòa. Sau đây là một vài hình ảnh về buổi gặp mặt.



Tranphu, Tuấn đứng bên Tàu ngầm Trường Sa



Xuanv338 cùng Tuấn tại nhà hàng Châu Á



Tuấn đang trao đổi với Kỹ Sư Nguyễn Quốc Hòa



Tiệc vui Các gia đình CCB Sư đoàn 341 đón tiếp Tuấn cùng Cha Đẻ Tầu Ngầm Trường Sa











Tại nhà hàng của một gia đình CCB sƯ ĐOÀN 341



 
Logged
xuanv338
Thành viên
*
Bài viết: 1569


muốn xoa bài viét thừ


« Trả lời #464 vào lúc: 25 Tháng Tư, 2014, 04:27:36 pm »

     CB chào anh bob, chào anh tranphu341, chào NGƯỜI YÊU CỦA LÍNH. Chào tất cả mọi người đã tới đọc động viên " có một cuộc đời......".

     Cuộc giao lưu hôm qua với anh khách Saigon đầy ắp tình thân thiết của hai miền. Cả bữa cơm người Sài Gòn chỉ muốn nói chuyện mà quên cả bữa ăn. Thật là vui. Cảm ơn anh tranphu341 đã cho CB dự tiệc và còn có những tấm hình ghị lại với bạn bè.

   Tối qua em có chút việc bận nên không ra dự bữa tối tại nhà anh Phú cống trắng. Tiếc quá! Trông mâm cơm lại có món đặc sản mà anh Lập, anh Mình, và Bình đã trêu em từ bữa trưa là cái món sở thích của em. lại một lần nữa tiếc Hôm nay em cũng mắc việc. Chắc anh khách Sài Gòn đã về. Em không có số điện thoại  nên em nhờ anh chuyển lời chào và chúc sức khỏe tới Tuấn. Chúc cho Tuấn thượng lộ bình an. Lúc ngồi nói truyện với em Tuấn nói trên đường vào sẽ ghé Nha Trang thăm anh bob.

       Anh bob! Đúng thế anh ạ! Kể từ cái buổi trưa em đến chợ biển tìm T và nhận được tin anh ấy đã hy sinh. Em vẫn cứ còn hy vọng và chưa quên được hình ảnh của T. Em vẫn cứ đợi, cứ chờ, hy vọng mỏng manh có sự nhầm lẫn mà đã từng có rồi trong cuộc chiến tranh.

       Những tháng năm đã khá dài xa nhau, lại còn nhận tin hung là T đã chết. Cái buồn tê tái ấy đã có lúc tưởng chừng như khó vượt. Nhưng rồi niềm tin và hy vọng, công việc bộn bề đã giúp em vượt qua! Những tháng ngày sau đó. Cô QY nhỏ nhoi lúc đó cũng phải đấu tranh quyết liệt vượt qua những tình cảm chân thật đến với mình. Có lúc em đã tưởng mình như con thuyền nhỏ chơi vơi bị sóng nhấn vào trong bể tình mới lạ. Giây phút xao lòng cũng có đấy chứ anh! Một cô gái mười chín, hai mươi có lúc thật khó với em? Nhưng rồi tình yêu T với em đã gần như mặc định. Hình ảnh anh liên lạc tiểu đoàn đêm đêm vẫn cứ lảng vảng về với em trong mỗi giấc mơ. Và điều kỳ diệu nhất cho em luôn nhớ về anh ấy là nhiều tháng dòng em cứ đều đặn viết thư cho anh ấy, dù rằng chẳng gửi nó về đâu….đó cũng là một động lực cho em vẫn luôn nhớ về T. Ngày ấy thôi!  Grin. Chứ bây giờ các cô gái trẻ họ nghe sẽ cho em là kẻ gàn dở cũng nên….

      Quỳ “nhân vật trong chuyện” là cô bạn thân thiết trong lán Đông y ở bệnh xá ngày ấy đã khuyên em nhiều lắm, nhưng rồi cũng chẳng làm thay đổi được em khi đất nước còn chưa Thống Nhất. Em nói với Quỳ! Biết đâu ngày Thống Nhất anh ấy vẫn nguyên vẹn trở về, chuyện nhầm lẫn ở làng em đã có, đoàn an dưỡng nơi em đang công tác cũng có nhiều người đã báo tử và họ đã từ côn đảo trở về….Và em vẫn hy vọng và quyết tâm sẽ đợi anh ấy cho tới ngày Thống Nhất.

    Hai từ Thống nhất của thế hệ trẻ đánh Mỹ anh em mình hồi đó được coi đó là cái đích cho ước mơ và khát vọng của tuổi trẻ phải hoàn thành, là xứ mệnh lịch sử trao cho, nó là câu bất hủ cho mỗi lời hẹn ước trước những cuộc chia tay lên đường vào trận của bao thế hệ giá trai lúc bấy giờ. Có phải không anh? Ngày Thống Nhất nghe thật mênh mông. Nói thế nhưng có ai mà biết được là ngày ấy sẽ đến bao giờ. Lời T thì thầm qua hơi thở gấp lúc chia tay nhau trong vội vã gần ngã tư Gia lễ” Em đi nhé! Ngày Thống nhất nếu còn sống, anh sẽ đi tìm em”

                Và em cũng đã đợi anh ấy cho tới gần một năm sau ngày Thống Nhất. Cảm ơn đồng hương đã tới chia sẻ. Chúc anh khỏe , dân nguôi nỗi buồn đau.

      NGƯỜI YÊU CỦA LÍNH. Em sống rất nội tậm. luôn buồn chung và dễ sãn lòng sẻ chia với nỗi buồn đau cùng nhiều bè bạn. Chị đoán em qua văn viết quả không sai. Sẽ có dịp nào đó chị em mình được gặp mặt nhau thì vui biết mấy!

       Nói về câu truyện kể. Em nói lá thư đầu tiên chị viết cho anh ấy là đã gần ngày Thống Nhất. Giờ thì biết được ngày đó đã gần ngày Thống Nhất. Nhưng ngày đó làm sao mà biết được hả em?  Ngày ấy nói đến ngày Thống Nhất nó cứ mênh mông lắm em ơi! Từ lá thư hôm ấy và còn nhiều lá thư chị vẫn đều đặn viết cho T mỗi tháng một lần. Có lúc chị cũng xác định là chắc là anh ấy đã hy sinh thật rồi, nên cả lá thư dài chị cũng chỉ tâm sự với anh ấy ở cõi âm.

       Tình yêu của người lính trong cuộc chiến tranh nó như vậy đó. Trong một bể tình của người lính thời chiến tranh sẽ còn nhiều câu truyện hay mà người lính già hôm nay còn chưa kể. Mình tiên phong trước rồi đến duccuong. Tài_lienson tự nhiên lại yên ắng quá! Chị hy vọng sẽ còn nhiều truyện tình của lính trên trang này hay nữa. Tâm sự lính già cho lớp trẻ hôm nay mới thấy cái hay, cái đẹp, trong trắng mà thủy chung không kém phần lãng mạn một thời của người cổ xưa đâu có kém!…
 Chỉ biết cảm ơn em NGƯỜI YÊU CỦA LÍNH.


« Sửa lần cuối: 26 Tháng Tư, 2014, 09:18:23 am gửi bởi xuanv338 » Logged
sydinh6316
Thành viên
*
Bài viết: 102


« Trả lời #465 vào lúc: 26 Tháng Tư, 2014, 12:10:08 pm »

Chào chị , chúc chị vui vẻ với các ngày lễ 30/4 ,1/5 và 60 năm chiến thắng điện biên phủ nhìn chị rực rỡ quá .
Chuyện tôi nhờ chị giúp tới đâu rồi , chúc chị hạnh phúc và yêu đời .
Logged
xuanv338
Thành viên
*
Bài viết: 1569


muốn xoa bài viét thừ


« Trả lời #466 vào lúc: 26 Tháng Tư, 2014, 08:23:40 pm »

   xuanv338 chào sydinh6316. Chào tất cả các bác. Cảm ơn sydinh... đã tới nhà có lời chúc tốt đẹp.Đăc biệt là lời khen có phần khá ưu ái!  vì mình trông rất chân quê hay còn là lạc hậu nữa. sydinh... ạ! Bạn bè của mình đều bảo thế! Đó là bản chất quê khó thay đổi được.
  Việc sydinh6316 nhờ tìm đồng đội. Mình khất đồng đội thêm thời gian nữa. Hiện chiều nay mình mới nhờ được người xin cho toàn bộ danh mục điện thoại các xã của huyện Đông hưng. Mình sẽ dần tìm. Chúc sydinh... khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.
« Sửa lần cuối: 27 Tháng Tư, 2014, 09:59:56 pm gửi bởi xuanv338 » Logged
xuanv338
Thành viên
*
Bài viết: 1569


muốn xoa bài viét thừ


« Trả lời #467 vào lúc: 26 Tháng Tư, 2014, 08:41:26 pm »

TÂM TRẠNG MỖI LẦN NGHE TIN THẮNG TRẬN
 
     Tin thắng trận từ miền Nam vọng ra làm nao lòng người miền Bắc. Mỗi ngày, mỗi giờ lại một tin thắng trận. Giọng các phát thanh viên Việt Khoa, Tuyết Minh, Kiên Cường đài tiếng nói Việt nam như vỡ òa, họ đã khóc lên vì sung sướng. Người nghe tin cũng mừng vui đến nghẹt thở
   
     Những bản hùng ca từ đại ngàn Tây Nguyên, những bài ca từ Thành Huế. …Nhiều lắm, có bao tên làng quê Miền nam đã giải phóng đã được các nhạc sỹ chiến trường kịp thời sáng tác những bài ca, ca ngợi chiến công. Có lẽ cả miền Nam hôm nay đang bừng bừng khí thế tiến công, quân và dân ta đang thừa thắng tiến lên như sóng Bạch Đằng Giang của thuở cha ông đánh giặc Nguyên giữ nước

   Thế là lá thư Phòng viết về miền bắc vào lúc 2 giờ 12 phút đêm giao thừa Ất mão, chắc sau những ngày đó Phòng đã cùng đồng đội bắt đầu chuẩn bị cho những trận đánh đầy cam go và chiến thắng. Chiến thắng lớn thì làm sao không tránh khỏi hy sinh mất mát. Mình cũng thấy lo lo thế nào ấy! Không biết anh lính Tây Nguyên bên hàng xóm nhà mình có mệnh hệ gì? Mong cho may mắn sẽ đến với anh ấy!

   Không khí  nơi bệnh xá ngoài hậu phương bé nhỏ này những ngày này thật từng bừng, từ nhân viên, đến bệnh nhân, chỉ thấy niềm vui xôn xao. Đến cỏ cây hoa lá cũng như tươi xanh lên. Và hình như… Hay đó chỉ là cảm nhận của riêng mình. Từ hôm tin thắng trận dồn dập báo về. Những cơn sốt rét của các anh lính từ Tây Nguyên trong khu Nội lây hình như thấy thưa hơn. Những vết thương đau của các anh bệnh nhân khu lán Ngoại cũng như vợi đau, ít nghe thấy tiếng rên rỉ kêu đau của các anh như những ngày trước nữa. Họ đã dồn hết tâm trí tập trung chờ cho từng tin chiến thắng về.

    Mỗi lần nghe hết một bản tin chiến thắng là dưới  lán bệnh chuyên khoa lại xôi động lên bàn tán. Những câu truyện như đan chéo vào nhau không còn nghe rõ ai nghe , ai nói. Ngoài xa nghe chỉ thấy những câu. Tao bị thương ở trận này, tao bị thương ở trận kia. Ai ở chiến trường nào thì câu truyện mang theo tên các làng quê của địa trong câu truyện kể! Mình ngồi phòng Hóa nghiệm nghe lỏm mà chẳng hiểu nơi ấy là đâu! Rồi họ lại cùng nhau mà nuối tiếc rằng, giá mình đừng bị thương sớm thì  hôm nay còn đang oánh nhau tóe lửa. Đúng là người lính trận luôn mong được chiến đấu và chiến thắng, chẳng màng hy sinh chỉ khao khát Hòa bình.  

    Mình cứ nhớ đến hình ảnh anh  Năm Thảo chiều nay như lạc giọng chạy ra cái sân đât trước dãy chuyên khoa mà gào lên, khóc vì vui sướng là quê anh đã được giải phóng. Không kìm nổi sự mừng vui anh đã chạy đến chỗ mình mà miệng méo đi. Em Hóa nghiệm ơi! Quê anh giải phóng rồi! Anh sắp được về với mẹ. Không biết mẹ anh và mấy đứa có sao không? Anh thấy lo quá trời!  

    Tôi thấy cay xè sống mũi mà thấy vui cùng anh, giọt nước mắt vui cho ước nguyện của cả non sông sắp tới ngày trọn vẹn. Giọt nước mắt mừng cho ngày vui đoàn tụ  Và giot nước mắt của tôi chiều nay còn xen cả nỗi buồn đau mất mát khi nghĩ về T. Nghĩ về những người đồng đội đã hy sinh.
  Năm Thảo, anh vẫn đứng trước cửa phòng tôi như muốn chia vui thêm nữa. Giọng ngàn ngạt tôi quay ra hỏi anh!
 
-   Vậy!  Anh năm Thảo quê ở tỉnh nào trong đó?

-   Phan Rang em à! xa lắm. Anh vui quá em ơi! Ngày Thống nhất tới nơi rồi! Câu nói của Năm Thảo đã làm tôi như bừng tỉnh.

      Thế là ngày Thống Nhất đã đến rất gần rồi.  Ngày xum họp của mỗi gia đình của cả hai miền bao năm xa cách sẽ không còn xa nữa. Năm Thảo! Anh cũng sắp được về với mẹ, về với quê hương Phan Rang

  Những giọt nước mắt vẫn lăn dài thấm cả vào trong khóe miệng mình mặn chát. Ừ! Mày cứ chảy vào miệng tao nhiều thêm nữa đi!.......

                                                                                  (CÒN NỮA)

« Sửa lần cuối: 28 Tháng Tư, 2014, 09:29:44 am gửi bởi xuanv338 » Logged
xuanv338
Thành viên
*
Bài viết: 1569


muốn xoa bài viét thừ


« Trả lời #468 vào lúc: 28 Tháng Tư, 2014, 07:29:52 pm »

     Đây là tấm hình hai chị em chụp chung cuối năm 1974, trước lúc bé Hà ra quân. Đây là hình ảnh của cô bé liên Lạc Thu Hà. Quê thôn Phương Nhi, xã Yên Lợi, huyện Ý Yên Nam Hà thời đó và Nam Định hôm nay. Hà xinh xắn và rất quý chị Chích. Tiếc rằng ngày đó Hà nhập ngũ chưa đầy một tuổi quân thì có lý do rất đặc biệt Hà đã phải ra quân khi đất nước vẫn chưa Thống Nhất. Ngày chia tay, em nghẹn ngào tặng chị một tấm khăn tay mùi xoa nho nhỏ, em thêu chữ kỷ  niệm. Sau đó không lâu các bạn quê Ý Yên ngày đó thông tin rằng Hà đã lấy chồng. Cũng do vòng xoáy cuộc đời, nhiều lần hỏi thăm mà vẫn chưa biết giờ em lập nghiệp ở đâu, ngày gặp mặt đồng đội khu vực Nam Hà cũng không thấy em về? 40 năm rồi.  Chờ đên tháng 10 này liệu có gặp được em? xuanv338 P tấm ảnh này lên trang hy vọng biết đâu những người bạn đọc được sẽ tim giúp lại được Hà.


     Tấm ảnh có lần đã không may bị rơi vào nước nên đã bị hỏng nhiều, nhưng rất may là gương mặt khả ái của Thu Hà vẫn còn rõ nét.





« Sửa lần cuối: 30 Tháng Tư, 2014, 05:42:01 pm gửi bởi xuanv338 » Logged
xuanv338
Thành viên
*
Bài viết: 1569


muốn xoa bài viét thừ


« Trả lời #469 vào lúc: 29 Tháng Tư, 2014, 12:57:07 pm »

                               (tiếp ) Phần II.

                         ĐÊM TRĂNG NON.

    
       Tin chiến thắng từ Xuân Lộc lại về. Cả ngày nay, từ các lán bệnh, đến các phòng, ban làm việc, nhân viên cùng bệnh nhân ánh mắt rạng ngời, tất cả đang như hồi hộp đón chờ niềm vui được mở tung trong phút thiêng liêng khi đất nước hoàn toàn giải phóng. Các anh ở lán chuyên khoa nói rằng. Đường tiến vào Sàigòn không còn xa nữa. Những người lính đã rất quen trận mạc. Ai cũng  khẳng định, ngày toàn Thắng sẽ đến rất gần rồi. Nói đến ngày toàn thắng. Tâm trạng tôi vui lắm, đây là nièm mơ ước của cả dân tộc bấy nay.  Nhưng lại thấy cứ bâng khuâng cả đôi chiều, vui lớn đến bao nhiêu thì buồn thương về cũng nhiều  nhào nặn vào nhau. Cái cảm giác rất sợ khi nghĩ về trong ngày vui ấy lại vắng T.  

       Tôi vẫn ngồi tựa lưng vào cái cột tre bám vào ngoài cái mép hiên đắp đất, theo thói quen cứ mỗi tuần trăng về tôi lại ngồi đây ngắm mây, hóng gió để tâm sự với chị Hắng và gửi lời vào cùng mây gió và trăng, tâm sự với T.

       Trong nhà Quỳ vẫn đang cần mẫn bên ngọn đèn dầu thêu nốt bông hoa trên chiếc gối. Cái gối còn chưa xong mà trông đã đẹp thế rồi. Giải hoa dây lá xanh, bông tím, nhụy vàng có đôi bướm vờn quanh vắt hai góc gối.  Chắc lại có ai sắp cưới chồng, nên đã lại nhờ Quỳ làm giúp chiếc gối đôi. Ngày Thống nhất về đến nơi rồi, ngày vui xum họp ấy, cả đất nước này sẽ có bao nhiêu là chàng trai cô gái sẽ trao nhau những giọt nước mắt mừng vui trong ngày gặp mặt. Những giọt nước mắt mà nó đã phải gìm lại đầy ắp trong tuyến lệ từ lúc phải xa nhau lên đường vào trận. Họ sẽ được gặp lại nhau trong ngày cưới vui. Không biết liệu mình có được vui chung trong làng vui ấy?  
    
      T ơi!  Em cũng chưa tin rằng anh đã hy sinh nhưng rồi sự khốc liệt của chiến tranh khiến em lại không thể không tin. Bởi mất mát, hy sinh trong chiến tranh làm sao tránh khỏi. Nếu sự thật có phũ phàng thì em không biết sẽ làm gì khi lại vắng anh trong ngày vui trọn vẹn?

    Anh ơi! Hãy thức dậy đi anh để nghe em tâm sự. Anh nằm ngủ từ bấy đến nay là đủ lắm rồi! Hãy dậy đi để cùng nhau mừng tin thắng trận, hãy dậy đi cùng vui với bạn bè. Anh có biết không? Dương trần hôm nay cuộc chiến tranh tàn khốc sắp kết thúc rồi. Miền Nam đang thắng lớn. Ngày Thống nhất chắc không còn lâu nữa. Nơi anh nằm anh có nghe tiếng súng của đồng đội đang nã vào đầu quân thù để trả thù cho anh. Em cũng đang ngày đêm chăm sóc bệnh nhân hết mình để trả thù cho anh đó!

      Ngày xưa yêu,  mình chưa bao giờ dám nắm tay nhau. Em chưa hình dung ra một nụ hôn đầu. Vậy mà không hiểu tại sao vành môi em vẫn còn buốt mãi. Nếu còn sống, ngày anh được về quê hương miền Bắc, anh nhớ đi tìm em như lời anh đã hứa. Địa chỉ quê nhà. Em nhớ là đã ghi cho anh trong một lá thư nào đó rồi thì phải! Cứ địa chỉ ấy, anh sẽ tìm lại được em.

     T ơi! Em tâm sự với anh chưa được nhiều nhưng đêm đã dần trôi. Bạn Quỳ cũng đã đi ngủ từ lâu rồi! Vầng trăng non giờ đã dần xa về phía cuối  trời. Không gian bây giờ không còn sáng như ban tối. Sương đêm đã rơi lành lạnh má em. Em đi nghỉ đây. Ngày mai còn bao công việc bộn bề. T! Em hy vọng, vẫn đợi và được đón anh về trong ngày vui Thống Nhất. Ngày ấy em sẽ được kề má vào ngực anh mà khóc thật nhiều.....

                                                                  (còn nữa)


    Đây là tấm hình có trên google. xuanv338 mượn mình họa cho bài viết.







« Sửa lần cuối: 29 Tháng Tư, 2014, 08:37:12 pm gửi bởi xuanv338 » Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM