Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 13 Tháng Năm, 2024, 04:02:06 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Có một cuộc đời và một tình yêu như thế - Phần II  (Đọc 200426 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Đức Cường
Thành viên
*
Bài viết: 607



« Trả lời #450 vào lúc: 22 Tháng Tư, 2014, 03:34:17 pm »

Ồ , lá thư của lính trường sơn thật độc đáo .
Có lẽ người lính T đang ước gì mình sẽ là cánh chim không mởi bay về phương bắc , nơi có người yêu  dấu đang chờ đợi nên mới có lông vũ trong thư ? Hay muốn người yêu của mình chiêm ngiệm hơi thở của chủ nhân rừng trường sơn . Nên tạo ra sự độc đáo này?
 Duccuong đang đoán rằng rất có thể lá thư này do thất lạc đã lâu , nay mới về đến địa chỉ cần tìm . Còn nếu mới gửi thì sẽ làm người đọcbất ngờ bởi dư luận trước đó...
Hy vọng mong manh của cô quân y lại nhen nhóm . Mọi người đang nóng lòng chờ xem những điều bí mật trong " lá thư chiến trường " trong hồi ký tiếp theo .
Logged

Mời các đồng chí và các bạn đón đọc blog:
http://blogtiengviet.net/Hoilinh77NghiLoc/
HaHoi
Thành viên
*
Bài viết: 513


« Trả lời #451 vào lúc: 22 Tháng Tư, 2014, 05:33:44 pm »

Em chào chị Chích,
Chắc anh T hẳn phải là người việc gì cũng chu đáo và luôn tìm ra nhiều giải pháp cho một vấn đề.
Em nghe nhiều anh kể rằng rừng Trường Sơn nhiều chim công lắm, những khi mưa dầm lê thê rồi chợt nắng bừng lên là thể nào lũ công cũng rời tổ ra múa cho khô lông. Lúc đó là lúc cánh lính nhà ta đặt bẫy và nghe nói món công luộc chấm muối mắc khén không hề kém thịt gà Đông Cảo. Ôi, món nem công anh em ta tẩm bổ để còn đánh giặc, lông công đẹp óng ánh gửi về hậu phương tặng người thương ! Vẹn nghĩa, vẹn tình tiền tuyến  hậu phương ... Grin

hi hi, em tán bậy, có gì chị bỏ quá cho em nhá !
Logged
xuanv338
Thành viên
*
Bài viết: 1569


muốn xoa bài viét thừ


« Trả lời #452 vào lúc: 23 Tháng Tư, 2014, 08:45:43 am »

  Chị Chích chào duccuong. Chào HaHoi. Chào các bác. Chị Chích rất vui đọc được những dòng chia sẻ của duccuơng và HaHoi. HaHoi cứ hay cẩn thận! Nói vui trong trang chị để làm vơi nỗi buồn, làm cho chủ nhà trẻ lại có sao? Em cứ tự nhiên như thê!

   Hai anh em lại đoán địa danh của lá thư gần đúng. Nó cũng ở giữa Đại ngàn và cùng nó những bản làng, cũng có những con chim Công nhảy múa" Chụm chân vào lại xỏe cánh ra" Tuyệt đẹp! Lá thư này là của lính Tây Nguyên đấy duccuong ạ!
 Xin mời mọi người sẽ đọc bài viết sau nhất là các anh lính Tây Nguyên trên diễn đàn và độc giả. Biết đâu lại biết anh chủ nhân của những lá thư Tây Nguyên!

  Chúc mọi người mạnh khỏe, vui vẻ tiếp tục nghe câu truyện kể của Chích Bông.
  
« Sửa lần cuối: 23 Tháng Tư, 2014, 09:27:02 am gửi bởi xuanv338 » Logged
xuanv338
Thành viên
*
Bài viết: 1569


muốn xoa bài viét thừ


« Trả lời #453 vào lúc: 23 Tháng Tư, 2014, 09:03:53 am »

LÁ THƯ TÂY NGUYÊN.

      Đọc xong lá thư. Tôi ngồi bần thần mà chẳng biết mình đang nghĩ gì và mình phải làm gì.  Đây là một lá thư trong nhiều lá thư của anh bạn lính bên hàng xóm. Anh ấy cũng là lính Tây Nguyên. Những cánh thư nho nhỏ, mỏng manh vẫn thường xuyên vượt qua cả Đại ngàn Tây Nguyên, vượt qua cả đạn bom và cả một không gian xa xôi, nhờ anh Quân bưu vui tính mang tới tay cô bạn lính người hàng xóm ở tận ngoài miền Bắc.

     Nhà anh cách nhà tôi một bờ tre dân, một bề ngang của một con đường nhỏ, cách xa thêm là một vườn chè nhà bà cụ Trùm Dân. Sang nhà anh ở bên kia một con ngòi. Đứng ở ngõ nhà mình trông qua không gian không rộng ấy, thấy được tất cả ngôi nhà nho nhỏ của anh. Nhưng nếu muốn sang nhà nhau thì còn phải đi vòng qua một đoạn đường dài ôm nửa xóm. Các cụ vẫn nói câu” Gần nhà mà xa ngõ” là thế đây.

     Phòng hơn tôi chừng hai , ba tuổi. Anh cũng đi trước tôi đến gần hai năm lính. Anh hàng xóm có dáng người cao dỏng, nước da mai mái, là con trai nhưng cái miệng lại giống mẹ anh,  lúc nào cũng hơi chúm chím thật duyên.

    Ngày tôi được làm lế xuất đội lên thanh niên cũng là lúc anh lên đường nhập ngũ.  Một lần anh được về thăm nhà, gặp tôi anh dừng lại hỏi chuyện quê hương, anh nói đang đóng quân tận trên Lục Ngạn Hà Bắc. Nghe nói thế thôi, chứ tôi đâu có hình dung ra ở đâu là Lục Ngạn. Rồi mùa Đông năm 1970, anh vào chiến trường.

      Từ bấy đến nay. Hơn năm năm chiến trường là dài lắm, anh vẫn gắn bó, thủy chung với vùng cao nguyên đầy nắng, gió và gian khổ. Anh nói sư đoàn anh là sư đoàn 320. Từ ngày chị Phóng, chị gái của Phòng sang nhà xin được hòm thư của tôi gửi vào cho anh. Có hòm thư của cô hàng xóm Phòng luôn gửi thư về động viên tôi.

     Ở xa giữa hai miền cách trở non cao đến ngàn trùng, lại còn gian nan trận mạc. Thế mà! Cô lính hàng xóm ở ngoài miền Bắc rất ít vắng thư anh, chỉ khoảng ba bốn tháng thôi tôi lại một lần nhận được thư anh và hình như những lá thư tôi gửi vào cho anh cũng không bao giờ bị thất lạc. Tôi rất trân trọng và luôn coi anh như một người anh quý mến. Mỗi lá thư tôi viết vào cho anh . Hình như đã trở thành công thức. Đầu thư hỏi thăm sức khỏe như phần mở bài của một bài văn. Tiếp theo thân bài là mục kể chuyện những thay đổi của quê nhà, tình hình công việc hàng ngày ở bệnh xá và nơi đóng quân. Kết luận cuối cùng lại là câu chào và lời chúc.
 
    Còn  trong mỗi lá thư anh viết cho tôi, lời văn rất mộc mạc và giản đơn, Phòng luôn dùng câu văn gần gũi vẫn bằng tiếng của quê mình để động viên cô hàng xóm. Có bức thư anh đầy hào khí cách mạng, ý chí chiến đấu của một người lính Tây Nguyên đầy quả cảm, dù trong gian khổ và bom đạn cận kề cái chết, nhưng trong thư anh chưa bao giờ thoáng chút phàn nàn. Có những bức thư anh dài đến bốn mặt giấy poluya, có lẽ vì anh rất yêu Tây Nguyên qua bao tháng năm dài gắn bó. Bằng cảm nhận của mình nên mỗi dòng chữ trong thư Phòng đã như thêu dệt cảnh đẹp của núi rừng Tây Nguyên hùng vĩ như bức tranh huyền thoại gửi về quê hương miền Bắc thân yêu. Dòng thư anh có cả tiếng gió lao xao trong rừng già xanh thẳm,  thư anh nghe có tiếng dòng thác đổ ào ào vắt nghiêng sườn núi, thư anh có cả con suối dài róc rách suốt ngày đêm. Thư anh còn có cả tiếng con chim Chơrao hót, có cả dáng hình những con chim Công múa xòe rất đẹp, hôm nay anh đã gửi cho mình một đội lông chim Công tuyệt đẹp. Thư anh tả về những mái nhà Rông, có cô gái Ê đê, cô gái BaNa xinh đẹp. Mỗi buổi sáng khi sương tan lại lên nương rấy mắt đượm buồn đứng dưới bóng cây Kơnia mà nhớ người yêu đang ở ngoài miền Bắc. Anh tả cảnh đẹp Tây Nguyên làm mình thấy đến mê hồn.

    Còn lá thư hôm nay . Phòng đã dần thay đổi cách xưng hô nghe gần lại nhau hơn. Tôi đọc lại lá thư đến ba lần. Lá thư hôm nay ngoài chữ thương yêu, anh còn xa xôi nhờ tôi làm mối cho một cô gái làng mình kể cả cô đó là vợ của liệt sỹ cũng được. Anh thật là vui tính!. ……Dù xa xôi bóng gió nhưng cô hàng xóm cũng phần nào chợt nhận được anh lính Tây Nguyên người bên hàng xóm đang muốn nói gì!  Khó rồi đây! Nếu không làm mối được thì sao?  Người làng mình thường hay nói câu” Bắn súng không nên thì phải đền đạn” Vậy mình không có đạn thì lấy gì mà đền anh lính Tây Nguyên được nhỉ?  khó nói lắm!...

      Cơn gió chiều cuối xuân mang đầy hơi ấm lại thoảng qua làm má mình man mát. Ngoài bãi dâu những cành gày cuối xuân ấm áp lộc biếc đã bung  thành lá đang lớn nhanh. Không gian chiều dần tối. Từng tốp bệnh nhân đi tắm ngoài sông Châu đang lũ lượt về. ….

   Tôi nâng niu hai chiếc lông Công ngắm thêm chút nữa rồi đặt vào trong lá thư gấp lại bỏ vào trong túi áo.…….. Lá thư Tây Nguyên hôm nay đã làm mình bâng khuâng quá!……

                                                                   (Còn nữa)






« Sửa lần cuối: 24 Tháng Tư, 2014, 08:44:39 pm gửi bởi xuanv338 » Logged
tranphu341
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2432


« Trả lời #454 vào lúc: 23 Tháng Tư, 2014, 03:54:08 pm »

 
             Chào Cô chủ! Trời! Bức thư của người lính Tây Nguyên bí mật và dài quá. Tranphu341 mấy ngày nay lên Miền Tây Bắc, dự lễ kỷ niệm "sớm" 60 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ. Mà hôm nay về, cô chủ mới đọc xong được bức thư. Làm cho anh em cho bạn đọc cứ hồi hộp, hồi hộp là. Ngỡ và mong rằng đó là bức thư của chàng T Liên lạc Tiểu đoàn cơ chứ hi hi Grin Grin Grin

             Thôi rồi, thế là CB nhỏ bé, cô bộ đội hóa nghiệm xinh đẹp, duyên dáng, lại phải sống trong nhung nhớ. Cùng sự đợi chờ như bao thế kỷ, toàn đêm thâu, toàn mưa gió bão bùng. Mà chàng trai T vẫn mù mịt tin tức. Chẳng lẽ T đã lại bị đúng như lời của Cụ hàng nước nói: T đã hy sinh, nhà đã làm " Lễ Truy điệu"..Đúng là việc đó trong những năm chiến chinh thì cũng có thể nói là cũng rất bình thường, cũng rất nhiều thanh niên tòng quân cứu Nước nhưng rồi cũng biết bao ngừoi có đi mà không có về. Hoặc chỉ có những tấm giấy báo Tử, những tấm bằng Tổ Quốc Ghi Công hoặc hơn nữa là một vài di vật.

             Thế mà tại sao? Tại thế lực nào? Phải chăng đó là tình yêu đầu thật lớn, thật mạnh nên CB vẫn tin người yêu mình sẽ được trở về, đúng là chiến thắng trở về bằng xương, bằng thịt. Bằng nụ cười của người chiến thắng với đôi mắt , với vòng tay yêu thương còn nguyên vẹn để ôm người mình yêu, ôm CB Thật chặt.

            Tranphu341 chia buồn với những nhớ nhung của CB. CÙNG LUÔN CẦU MONG CB sớm có tin của chàng lính Liên lạc đẹp trai, hào hoa quê Biển Thái Bình.

              Một vài hình ảnh của Tranphu341 về Điện Biên Phủ .

Sân bay Điên biên Phủ.



Sở chỉ huy chiến dịch ĐBP







Dưới chân tượng đài Chiến thắng.





Đồi A1





TRONG BẢO TÀNG Tranphu với dân công tải đạn.



Tại hầm Đờ Cát. Người Pháp cũng vẫn thích đến ĐBP





Hai CCB lão thành. Nguyên là lính chiến ĐBP năm xưa.



Các em nhỏ Dân Tộc Thái đang đùa nghịch ở suối.



« Sửa lần cuối: 23 Tháng Tư, 2014, 07:16:36 pm gửi bởi tranphu341 » Logged
xuanv338
Thành viên
*
Bài viết: 1569


muốn xoa bài viét thừ


« Trả lời #455 vào lúc: 23 Tháng Tư, 2014, 07:44:47 pm »

   .CB chào anh tranphu341. Chào các bác. Đúng là một thương gia có thương hiệu nổi tiếng của CCB 341 Thái Bình. Anh đi Nam về Bắc, miền ngược, miền xuôi. Ông anh đi Điện Biên mà kín tiếng quá! Mà sao trong những tấm hình toàn là các em trẻ trung là lạ thế anh?  Em  không thấy các cặp đội hoàn hảo của 341 Thái Bình đâu anh nhỉ?  Ảnh đẹp quá anh a!  Tấm nào cũng đẹp. Nhát là hai tấm hình ghi lại hình ảnh mấy đứa trẻ vùng cao vui đùa trên dòng suối vừa đẹp vừa ngộ nghĩnh. 60 năm sau em nghĩ lại chả ối tác giả lại bắt đầu đi tìm người trong ảnh làm nóng trang viết cho mà xem. Grin. Mà trông anh tranphu341 rất tự tin đứng chụp hình bên cô gái Thái có búi tóc 9TẰNG CẨU) thật duyên dáng.

     10 năm trước em được lên dự kỷ niệm 50 năm. Năm ấy bác Đại tướng còn đi được máy bay trực thăng lên mường Phăng. Tiếc quá giá kỷ niệm 60 năm mà bác vẫn còn. Trông hình ảnh hai bác CCB chiến sỹ Điện Biên xúc động lắm anh ạ! À em cũng có mấy tấm hình chụp trong chuyến đi ấy! xin gửi góp vui chụp với bác phú một tấm hình Điện Biên 10 năm về trước. Mỗi tội chụp ngày ấy đen thui.  Chúc anh và mọi người mạnh khỏe.







« Sửa lần cuối: 24 Tháng Tư, 2014, 03:37:40 pm gửi bởi xuanv338 » Logged
bob
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 924


« Trả lời #456 vào lúc: 24 Tháng Tư, 2014, 02:44:06 pm »

LÁ THƯ TÂY NGUYÊN.

  
Chào XV, đọc bài viết của em rât hay, đúng với tâm trạng của những người được nhiều người để ý. Anh nghĩ: em cứ tiếp tục viết những dòng hồi ức của riêng mình, đến đoạn kết hãy pot lá thư của anh Phòng lên. bob vẫn ngóng bài tiếp theo của XV. Còn người lính Tây nguyên (tên là phòng) thuộc sư 320 thì bob không biết vì cùng B3 nhưng khác sư (bob ở sư 10). Cảm ơn CB.
Logged
xuanv338
Thành viên
*
Bài viết: 1569


muốn xoa bài viét thừ


« Trả lời #457 vào lúc: 24 Tháng Tư, 2014, 03:00:22 pm »

 xv cảm ơn anh bob. Chào tất cả các bác đang tới nhà và tham gia trang M&H. Em vừa được mời dự tiệc giao lưu ở nhà hàng của anh tranphu341. Mấy gia đình các anh các chị 341 ở thành phố Thái Bình. đón khách từ Sài gòn ra. Anh tranphu341 có nhã ý cho phép em được dự vui. Trong bữa tiệc anh khách Sài gòn có nói. Ngày mai khi trên đường vào Nam sẽ ghé Nha Trang và vào chỗ anh bob chơi. Tuấn ( saigon gai) hiểu rất sâu về đơn vị của anh và khen nhiều lắm.

  CB cảm ơn lời khuyên của anh cho bài viết. Em sẽ chấp hành hướng đi .... Grin. Chúc anh mạnh khỏe, luôn tới nhà em đọc bài và đóng góp. CB kính anh.
« Sửa lần cuối: 24 Tháng Tư, 2014, 03:11:52 pm gửi bởi xuanv338 » Logged
xuanv338
Thành viên
*
Bài viết: 1569


muốn xoa bài viét thừ


« Trả lời #458 vào lúc: 24 Tháng Tư, 2014, 03:04:19 pm »

                        (tiếp) Phần II.

   Tâm tư trong bữa cơm chiều muộn.


     Nhà ăn chiều tối nay đã vắng hết,  chỉ còn có mình tôi và một xuất cơm đậy ở góc bàn tận cuối nhà ăn.  Bữa cơm đã muộn giờ. Bụng thì đói mà sao ăn chẳng thấy ngon miệng. Anh Nhung trưởng phòng hồi này hay phải đi họp hành luôn, nhiều ngày nay rồi chỉ có một mình vừa phải lấy máu vừa làm kỹ thuật. Chà!  Thấy mệt nhoài mà vẫn phải cố gắng thôi. Mình thấm gì với những gian khổ của các anh đồng đội đang chiến đấu ngoài mặt trận.

    Nhìn xuống khu lán bệnh khoa nội đã yên ắng lắm, vài bóng bệnh nhân thấp thoáng ngoài hiên. Đợt bệnh nhân mới được nhập viện trông các anh ại cũng  xanh xao yếu ớt. Các anh ở vùng đồng bằng Nam bộ ra thì còn đỡ, trông tội nhất là các anh lính ở chiến trường Tây Nguyên ra, chẳng ai là không phải chịu những cơn sốt rung giường, cơn sốt ngớt đi rồi cơn sôt  khác lại đến, những cơn sốt ác nghiệt đã để lại cho các anh một thân hình gày khô, cao nghêu, đi không được vững, trên khuôn mặt gày hao ấy một vành môi thâm và vòng mắt trắng. Trông sao mà thương đến thế. Như lại Lảng vảng đâu đây, câu nói gì trong cái đầu đang u uất. Không biết rằng nếu T còn sống thì anh chiến đấu ở vùng nào? Liệu anh có ở Tây Nguyên và có bị sốt rét thế này không? Lính trận thì làm sao mà tránh khỏi. Và còn Phòng nữa! Anh hàng xóm của mình chắc là hàng ngày vừa chiến đấu vừa phải chống chọi với những cơn sốt nối nhau. Vậy mà trong thư anh vẫn bình thản nói rằng thỉnh thoảng anh cũng chỉ nếm sơ sơ thôi qua vài cơn sốt. Nhìn thấy các anh bệnh nhân mỗi chiều long khòng đi qua con đường đất cửa phòng Hóa Nghiệm, thấy sót thương mà chẳng biết làm sao cả. Chỉ thấy buồn và căm ghét cuộc chiến tranh…

    Thương bình càng về đông thế này, mình càng nuôi thêm hy vọng dù nó có mỏng manh. Nín thở nhé và chờ trông vào sự nhầm lẫn trong cuộc chiến tranh đã có. Mình hãy cố gắng để vượt qua bao tình cảm luôn đến xung quanh. Mình phải luôn nhớ về anh nhiều hơn, hãy đợi anh cho tới ngày Thống Nhất. Có lẽ từ nay trở đi. Dù chắng biết thư mình viết cho anh sẽ gửi nó về đâu nhưng vào mỗi tuần trăng về mình sẽ dành thời gian viết cho anh một lá thư.

    Tự nhiên tôi thấy nghẹn miếng cơm. Đôi đũa chống vào bát cơm đầu tiên mà mình như vô cảm. Ngoài sân giếng, vẫn tiếng lạch cạch của xoong nồi va nhau, thấp thoáng bóng cô nuôi quân Phong vẫn còn đang dọn dẹp. Tôi lại thoáng nghĩ về lá thư đầu tiên tôi đã viết cho T vào lúc nửa đêm qua.

     Lâu lắm rồi tôi không được viết thư cho anh. Lá thư đêm qua mình viết vào lúc cả đất trời Hùng Lý chìm trong đêm lặng. cảm xúc nhớ anh dâng đầy, mình đã viết một mạch kín ba mặt giấy. Lời  thư thật yêu thương đằm thắm. Lúc thì tôi nói chuyện với anh đang ở ngoài nơi chiến trường xa, Câu sau thôi! Tôi  lại nói với anh trong mây trời, gió biển. Rồi lại vài dòng cuối thư bỗng dưng trở thành kẻ vô hồn tôi lại nói chuyện với người âm.
    Một đoạn cuối trong lá thư đầu tiên đêm qua tôi viết.

       T ơi! Thư em viết cho anh thế đã khá dài, mà những điều muốn nói với anh vẫn chưa nói hết.  Giờ này anh đang ở nơi đâu? Anh vẫn còn sống ở trên dương trần và đang hăng say chiến đấu, hay anh đang ở nơi chin suối nhớ về em. Anh hãy lắng nghe lời em vẫn đang thì thầm hai tiếng “ Vẫn Yêu ”.  Anh yêu quý! Ngọn đèn đã cạn dầu rồi. Em đi nghỉ để ngày mai còn đủ sức đón tiếp thương binh. Lá thư đầu  tiên này em chẳng biết gửi về đâu. Thôi! Em sẽ ghị lại nó vào trang nhật ký. Mỗi lần mở trang em như lại được nghe thấy tiếng anh nhắc nhở “ CB ơi! Hãy đợi anh về”

                                                                      Đêm Lý Nhân. 20 tháng 3 năm 1975
 




« Sửa lần cuối: 26 Tháng Tư, 2014, 06:43:02 am gửi bởi xuanv338 » Logged
bob
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 924


« Trả lời #459 vào lúc: 24 Tháng Tư, 2014, 03:12:22 pm »




 

 Chào bác Tranphu341@. Những hình ảnh bác pot lên rât đẹp, rất ấn tượng. bob chưa được lên Điện biên nhưng nhìn những tâm ảnh của bác, bob cũng hình dung được phần nào về chiến thắng oanh liệt, lẫy lừng của dân tôc việt nam. Riêng về ảnh "BẾP HOÀNG CÂM" Thì bob thây không giống bếp Hoàng Cầm mà bob vẫn làm ở Tây nguyên (thời chiến tranh chống Mỹ). Mà chỉ thấy bên tấm bảng "bếp hoàng cầm" toàn là người đẹp. Bác tranphu@ đẹp nhất , và một số người trong ảnh cũng đẹp nữa, Hì hì...! Chúc bác khỏe, Chụp thêm nhiều ảnh đẹp.
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM