Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 13 Tháng Năm, 2024, 11:57:15 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Có một cuộc đời và một tình yêu như thế - Phần II  (Đọc 200436 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
sudoan5
Thành viên
*
Bài viết: 790


Bao giờ cho đến ngày xưa


« Trả lời #420 vào lúc: 30 Tháng Ba, 2014, 07:06:27 pm »

   Mời các bác xem
http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/tau-ngam-truong-sa-mini-thu-nghiem-trong-ho-2970353.html
Logged

bob
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 924


« Trả lời #421 vào lúc: 30 Tháng Ba, 2014, 08:35:55 pm »



 Chào các bác ccb quê lúa của tôi (bob). Vào đọc ký ức của bạn Xuan338@ để đồng cảm với người đồng hương có một thời áo lính "có một cuộc đời...và tình yêu như thế", lại được xem những bức ảnh về thành công bước đầu của tàu ngầm Trường sa của ccb Quốc Hòa. thật mừng và tự hào. là người Thái bình bob chân thành chúc bạn Xuan338 khỏe,  trẻ mãi. bác tranphu341, quốc lập, Quốc Hòa mạnh khỏe thành công trong cuộc sống, và chúc tàu ngầm trường sa của Thái bình sớm vươn ra biển lớn. ( riêng tôi cảm nhận tàu ngầm trường sa không còn riêng của bác quốc hòa nữa mà của Thái bình, của Việt nam).
- xin cảm ơn.
 
Logged
xuanv338
Thành viên
*
Bài viết: 1569


muốn xoa bài viét thừ


« Trả lời #422 vào lúc: 31 Tháng Ba, 2014, 03:30:33 pm »

 CB chào anh TranPhu341. Chào anh sudoan5. Chào anh khách quý bob đã lần đầu tiên anh đến nhà em. Chào tất cả các bác mấy hôm nay đã năng đến nhà xuanv338. đọc bài và chia sẻ với chủ nhà.

  Ông Giám đốc của hai công ty rất bận mải mà anh Tranphu341 vẫn còn kiêm làm anh giao liên tầm cỡ cho các phóng viên và cán bộ bảo tàng quân đội tìm lại những kỷ vật của chiến trường. Những tấm hình các anh línhCCB 341 Diêm Điền trong buổi giao lưu gặp gỡ tại làng biển quê lúa thật đầm ấm, xúc động. Rất quý là cuốn nhật ký chiến trường của anh CCB 341 đã trao tặng bảo tàng. Đúng là tuổi lính mãi không già. Tuổi của lính suốt đời sẽ mãi mãi tuổi 20. Vẫn nụ cười vô tư, vẫn cùng nhau hát những bài ca đi cùng năm tháng. Ngắm gương mặt đại uý Hống Gấm cán bộ bảo tàng của QĐ 4 em cứ có nhận xét riêng mình, cô ấy cứ hao hao giống ai đó người quê lúa một chút thì phải. Tất nhiên là cô ấy phải trẻ trung xinh xắn hơn nhiều. Anh Tranphu341 có đoán Hồng Gấm hơi nhang nhác giống ai không?  Grin.

    Cảm anh sưdoan5 Grin. Phải cười với anh thật tươi để thay câu chào nhau của người đất lúa quê mình. Anh thật là một cây săn tin nổi tiếng của đất Hà Thành. Em ở Thái Bình mà đang mù tịt. May mà có anh sudoan5 mang tin vui về sớm nhất. Anh tranphu341 thì còn bận mải công việc giúp bảo tàng QĐ 4. Anh sưdoan5 xem những tấm hình xem có tự hào quê mình không? Rất tự hào đấy anh ạ!
  
    xuanv338 chào anh bob. Cái nick mà chỉ hay xuất hiện nhiều trên trang lính TN. Em vào đọc nhiều trang LTN và được đọc nhiều bài của anh trong đó, em thấy cách xưng hô của anh và anh LTN là em đoán mình vui vẻ làm em rồi. xuanv338 rất vui là lại được nhận thêm một đồng hương quê lúa trên diễn đàn M&H. Em đọc bài đối thoại của anh và em HaHoi cứ ngỡ anh là người miền trong, ai dè lại là " Càng thêm yêu biết mấy, quê hương ta Thái Bình........"  xuanv338 cảm ơn anh bob. Thế là anh vẫn thường xuyên vào với "một cuộc đời........" xuanv338 và những người CCB 341 Thái bính sẽ rất vui một ngày nào đó anh bob về thăm quê thì nhớ bớt chút thời gian dừng lại gặp những người cựu binh 341 của Thái Bình. Ai cũng rất vô tư và mến khách.

    xuanv338 Chúc các bác mạnh khoẻ, vui vẻ động viên nhau viết thật nhều bài hay. Kính các bác.


    
« Sửa lần cuối: 31 Tháng Ba, 2014, 03:41:23 pm gửi bởi xuanv338 » Logged
HaHoi
Thành viên
*
Bài viết: 513


« Trả lời #423 vào lúc: 31 Tháng Ba, 2014, 04:39:03 pm »

Em chào chị Chích,
Khi xem ảnh đại úy Hồng Gấm, em thấy sao giống chị Chích thế, lại ngỡ nhìn thấy chị Chích thời quân ngũ .
Anh Bob cùng quê Thái Bình ta, nhưng anh và gia đình sống tại TP Nha Trang, em đã có dịp may mắn được đến thăm anh tại tư gia trong đó. Trên VMH này, Cựu chiến binh của Sư đoàn 10 nổi tiếng trong chiến dịch Tây Nguyên 75 không nhiều, có khi chỉ có mình anh là đại diện chị ạ.
Chúc chị vui nhé.
Logged
bob
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 924


« Trả lời #424 vào lúc: 02 Tháng Tư, 2014, 03:49:11 pm »

 
    xuanv338 chào anh bob. Cái nick mà chỉ hay xuất hiện nhiều trên trang lính TN. Em vào đọc nhiều trang LTN và được đọc nhiều bài của anh trong đó, em thấy cách xưng hô của anh và anh LTN là em đoán mình vui vẻ làm em rồi. xuanv338 rất vui là lại được nhận thêm một đồng hương quê lúa trên diễn đàn M&H. Em đọc bài đối thoại của anh và em HaHoi cứ ngỡ anh là người miền trong, ai dè lại là " Càng thêm yêu biết mấy, quê hương ta Thái Bình........"  xuanv338 cảm ơn anh bob. Thế là anh vẫn thường xuyên vào với "một cuộc đời........" xuanv338 và những người CCB 341 Thái bính sẽ rất vui một ngày nào đó anh bob về thăm quê thì nhớ bớt chút thời gian dừng lại gặp những người cựu binh 341 của Thái Bình. Ai cũng rất vô tư và mến khách.

    xuanv338 Chúc các bác mạnh khoẻ, vui vẻ động viên nhau viết thật nhều bài hay. Kính các bác.

  
Chào xuanv338@, vào trang "có một cuộc đời và tình yêu như thế" bob đọc và suy ngẫm rât nhiều, vẫn biết bạn có những kỷ niệm tuyệt vời thời quân ngũ mà còn là người cùng quê lúa với bob nữa. thực sự bob rât mên và kính nể bạn. bob cũng đọc Tran phu 341 đoàn sông lam... và cũng rât kính nể Trần phú,  qua trang MVH còn biết Tran phu 341 là một doanh nhân thành đạt của đât thái bình...Đã nhiều lần vào đọc tranphu 341 có cả hình ảnh tàu ngâm trương sa nữa, nhưng bob cũng chưa hề lên tiếng (chỉ đọc thôi). lần này khi vào trang "có một cuộc đời..." thây thành công bước đầu ngầm đầu tiên của thái bình, lại thây hình ảnh các bạn gặp mặt tại Diêm điền (gần nhà bob). Nên bob mới mạnh dạn lên tiếng chúc mừng các ccb quê nhà. Thành công của ccb Quốc Hòa chắc chắn có sự đóng góp (tinh thần và có thể cả vật chất nữa) của các bạn ccb trong nhóm xuanv338 (bob đoán thế). Khi nào có dịp gặp mặt bob tâm sự nhiều. số điện thoại của bob: 0963461603.
 xin cảm ơn. bob - Nha trang.
Logged
xuanv338
Thành viên
*
Bài viết: 1569


muốn xoa bài viét thừ


« Trả lời #425 vào lúc: 02 Tháng Tư, 2014, 05:18:04 pm »

   xuanv338 chào anh bob. Chị Chích chào HaHoi. Suốt chiều nay mở máy để không. Tên níck thì treo trên danh mục diễn đàn, mà người thì đi mất hút. Giờ mới về phòng thấy HaHoi đã đến nhà chị tự hôm qua và anh bob chiều nay cũng đã tới nhà rồi lại lặng lẽ về. xuanv338 xin lỗi hai anh em nhà bác bob nhé! Hai người đã được gặp nhau tại Nha trang. HaHoi thật là hạnh phúc. Em như quân lực của khắp vùng miền vậy. Hình như HaHoi nắm chắc được rất nhiều lý lịch của những thành viên trên M&H. HaHoi thây chị Chích giống đại Úy Hồng gấm à! Trước bài viết của em cũng có một độc giả sau khi dọc bài và xem ảnh đã nhắn tin cho hỏi chị rằng. e ngắm ảnh đại úy xem có giống xv không? được giống hẳn đại úy chị rất vui và tự hào đấy HaHoi ạ! Grin

   Anh bob À! Thế ra anh cũng là ngư.ời quê hương của một làng Biển quê mình. Mỗi lần nói về Biển, nghĩ về Biển lại làm em thổn thức nhớ về ký ức . Anh khen em nhiều quá làm em lại phổng mũi lên mất đấy! Trên trang có nhiều chị em từng là lính của thế hệ sau, họ viết truyện cũng rất mặn mà. Dù sao em cũng thấy vui vì được anh đồng hương quê Biển có lời khen. Còn vui hơn nữa là được anh thường tới ngôi nhà "Co một cuộc......" nghe em tâm sự.

   Thế là sẽ có ngày anh em mình được gặp nhau trên quê Lúa nhà mình. Còn chuyện tàu ngầm của anh Quốc Hoà thì anh đoán lại sai rồi. Không biết anh tranphu341 và anh Quốc Lập có hỗ trợ về kinh tế chứ xuanv338 em thì đang rất nghèo làm sao làm được việc ấy hả anh? Chỉ có lúc cùng đi giao lưu bám càng các anh 341 được đến cùng vui xin chụp với anh Quốc Hoà tấm hình để dương oai tý thôi! Grin. Khi nào tàu ngầm ra biển thành công thì người Thái Bình mình cũng thấy tự hào và thơm lây nhiều anh ạ?

     xuanv338 chúc anh bob mạnh khoẻ có nhiều niềm vui trong cuộc sống.

    Chị chích chúc HaHoi luôn tươi trẻ, sống dí dỏm hài hước và hạnh phúc.


 Câu truyện "Có một cuộc đời......" đang ở giai đoạn cuối năm 1974. Những câu truyện buồn vui, hài hước, bi tráng đáng nhớ của những ngày sống ở bệnh xá 581 lại được CB bắt đầu kể tiếp.

  
« Sửa lần cuối: 03 Tháng Tư, 2014, 08:52:38 pm gửi bởi xuanv338 » Logged
xuanv338
Thành viên
*
Bài viết: 1569


muốn xoa bài viét thừ


« Trả lời #426 vào lúc: 02 Tháng Tư, 2014, 05:26:59 pm »

  (tiếp) PHẦN II. “Có một .......”

       ĐÊM KIỆN KHÊ.

  Đêm đầu tiên lên núi đào hồ. Buồn lê thê lại ùa về đầy ắp. Cả vùng đồi núi Kiện khê đêm nay bắt đầu chìm trong giá rét. Trời khuya. Gió núi lành lùng lùa qua khe liếp. Dãy lán tạm nằm nép mình dựa lưng vào vách đá. Ngoài hiên tiếng mưa vẫn rơi rơi tý tách, lũ côn trùng nằm trong khe bức tường nhà cũng buồn, rét mà rên rỉ khóc than.  Vợ chồng nhà tắc kè ẩn mình trong khe đá chắc là cũng rét không ngủ được đang tiếng nhỏ, to tâm sự nhát gừng. Tất cả những âm thanh ấy nó càng làm lòng người đã buồn lại càng thấy buồn thêm.

    Chị Na kéo cái chăn đắp lên qua đầu rồi chị lại ôm gọn tôi vào trong lòng chị. Gió lạnh lùa vào làm ngọn đèn Hoa kỳ để góc lán bây giờ đã tắt. Tất cả không gian bên ngoài và trong lán bây giờ là một màu  đen xẫm. Buổi tối những dãy lán tạm đầy lính đào hồ trở thành dân xóm núi.  Có bao nhiêu là câu truyện chéo nhau, tiếng cười, nói râm ran làm quên đi cái rét. Trời tối cũng chưa muôn lắm, nhưng gió mưa và cái rét đã làm cho những câu truyện tiếu lâm nhanh chóng được khép màn, những tiếng cười ròn tan giờ nhường cho bao nhịp thở đều đều, nghe khin khít. Chỉ còn tôi và chị Na là còn thức. Bên tai tôi từng hơi thở âm ấm trong tiếng thầm thì câu truyện của chị Na.

     Chị na là cô Gái người Chương Mỹ Hà Tây. Cô y tá Quân Y có dáng hình cao to, nước da ngăm đen trông thật khoẻ mạnh chẳng kém gì những đấng mày râu. Chị được xếp vào làm trong khu nhà mổ và lán bệnh của khoa Ngoại. Chị có âm giọng hơi khàn, chị ít cười, ít nói và có cái nhìn rất sâu. Chỉ có thế thôi mà đã làm cô CB những ngày đầu xuống khoa Ngoại lấy máu tại chỗ cho bệnh nhân, mỗi lần nhìn thấy chị là lại một lần khép nép. Giờ thì chị lại rất quý mình rồi.

   Chị Na bảo. Sang giêng chị xin ra quân và làm đám cưới, anh ấy cũng đi thoát ly, không phải là lính.

-  Ơ! Sao chiến tranh thế này mà anh ấy lại không phải vào lính hả chị?

 Vẫn giọng thì thầm chị Na khẽ khẽ.

-  À! Tại là nhà anh ấy đã có hai người đi đóng góp nên anh ấy được miễn gọi tòng quân.  Thế là ăn tết xong chị Na làm đám cưới và chị sẽ được ra quân. Biết đâu chỉ sang năm thôi chị na đã được làm mẹ!

  Lại một tiếng thờ dài vào bên má của chị Na........

                                                                     * * * * *

       Đêm Kiện Khê vẫn còn rất dài. Mọi âm thanh buồn về  khuya nó càng như vọng lại rõ hơn. Chị Lê Na cũng đã thở đều đều. Có lẽ chị đã bắt đầu đi vào giấc ngủ thật sâu và  chị đang có giấc mơ thật đẹp trong ngày cưới vui không xa nữa. CB chúc cho chị được hạnh phúc. Còn em! Em vãn phải đợi T cho tới ngày Thống Nhất. Cho dù ngày đó vẫn còn xa.

     Tôi khẽ trở mình quay về phía Núi, không gian cả ngoài trời và trong Lán tạm vẫn tối om. Câu thề thì thầm từ trái tim tôi đang rỷ máu. T ơi! Nếu điều cay đắng hôm nay nó là sự thật thì đêm nay, trong cái giá rét đang thấu vào da thịt giữa núi rừng Kiện Khê này, em sẽ xin thề trước thần Núi, em thề cùng thần nước dưới lòng Hồ kia. Là dù cho mai đây cuộc đời em có trôi dạt thế nào thì trong trái tim em vẫn để lại một khoảng rất sâu dành riêng cho anh đấy!....... Lũ Dế ơi! Chúng mày hay hát ru thêm nữa đi bản nhạc buồn. Hãy  ru cho CB ngủ một chút đi, để ngày mai tao còn lấy sức chống chọi với cái rét thấu xương kia dưới lòng hồ......

                                                                     (Còn nữa)
« Sửa lần cuối: 02 Tháng Tư, 2014, 06:33:31 pm gửi bởi xuanv338 » Logged
xuanv338
Thành viên
*
Bài viết: 1569


muốn xoa bài viét thừ


« Trả lời #427 vào lúc: 02 Tháng Tư, 2014, 05:31:49 pm »

  (Tiếp). PHẦN  II.. “Có một ...........”

CHIỀU CUỐI CÙNG ĐỢT ĐÀO HỒ TRÊN NÚI.

         Một tuần trôi đi đợt đào hồ trên núi đã hoàn thành. Chúng tôi lại chuẩn bị trở về bệnh xá với công việc thường ngày là đón tiếp thương binh và còn mình lại bắt đầu làm bạn với kính Hiển vi.  Việc đào hồ lại nhường lại cho đoàn quân mới thay nhau lên tiếp quản. Nghe nói kế hoạch sẽ hoàn thành vào mùa Hè năm 1976 và lúc đó mẻ cá giống đầu tiên được thả xuống Hồ nước trong xanh trên núi. Vậy là cũng còn phải trải qua một mùa Đông nữa, có thể vòng xoay tên mình còn phải lên núi vài ba lần nữa thì  hồ mới hoàn thành. Tương lai đã đến gần rồi, một ngày không xa nữa thôi những con cá trong hồ trên núi sẽ lớn thật nhanh, một nguồn thực phẩm lớn đầy hứa hẹn. Những đồi hoang vu hôm nay sẽ trở thành vườn rau xanh và vườn Chuối  xanh um cho bao buồng quả ngọt. Những vất vả gian nan của những người lính 581 sẽ được bù đắp.

      Nhớ hôm học chính trị trên đoàn bộ, Thủ trưởng Trần Diệp nói rằng. “Trong giai đoạn hiện nay các đơn vị ở phía sau phải lo tăng gia tự túc một phần. Còn tất cả dốc lực sức người, sức của cho tiền tuyến lớn. Ngày Thống nhất đất nước đã đến gần rồi.” Ngày Thống Nhất đã đến gần rồi!  Mình vẫn còn nhiều hy vọng.

      Chiều nay! Không gian Kiên khê vẫn còn âm u nhưng mưa không còn rơi nữa. Buổi chiều cuối cùng trên đất Kiện Khê, một mình tôi thả bâng khuâng trên đồi cây hoang vắng. Buồn mà thấy nhớ đơn vị quá. Đã một tuần rồi mình không được đứng trên con đê cao ngắm xuống dòng sông Châu. Một tuần mình không được bước chân vào phòng Hoá Nghiệm. Một tuần mình không được tới những lán bệnh thân quen, một tuần mình không được ngủ bên Quỳ, một tuần không được gặp các chị Nuôi thân thích. Và một tuần mình đã không được biết tên những thương binh trong danh sách trích ngang trên mỗi chuyến xe từ chiến trường đêm đêm về ngoài T4. Thật là nhớ và còn rất mong.

     Biết đâu! Chiều mai thôi mình vừa về tới dốc đê lối xuống phòng Hoá Nghiệm. Người thương binh mình gặp đầu tiên anh ấy đang đi lên dốc lại là T. Điều ước nghe xa xôi mà mình vẫn ước......

      Sương chiều đã giăng khắp núi. Tôi thững thững xuống đồi trở về khu lán tạm trong buâng khuâng quá. Bằng giờ chiều mai thôi mình lại nhớ Kiện khê......

                                                                     (CÒN NỮA)
« Sửa lần cuối: 02 Tháng Tư, 2014, 10:08:22 pm gửi bởi xuanv338 » Logged
xuanv338
Thành viên
*
Bài viết: 1569


muốn xoa bài viét thừ


« Trả lời #428 vào lúc: 03 Tháng Tư, 2014, 04:15:58 pm »

  (tiếp) PHẦN II. “Có một .......”

 ĐÊM GIAO THỪA RẤT BUỒN - NĂM ẤT MÃO (1975).

     Phút đầu tiên đất nước đã vào xuân. Ngoài nhà thờ Chúa, tiếng chuông đã gióng lên ngân nga báo hiệu giờ phút chuyển giao sang năm mới. Chiếc đài Nhật vẫn để trên bàn chỗ ngày xưa bố vẫn ngồi hút thuốc. Tiếng pháo mừng xuân đã  nổ giòn qua băng ghi âm của đài tiếng nói Việt nam, lác đác những tràng pháo Tép đẹt...đẹt....đùng.....quanh mấy nhà bên xóm đạo.  Đây là cái tết bình yên thứ hai trên miền Bắc và cũng là cái tết thứ hai CB được về nhà. Xuân về nhà mình năm nay nặng nề buồn quạnh làm sao! Thằng Hiện lớn lên cũng đã đi vào lính được hơn một tháng tuổi quân. Bây giờ nó còn đang huấn luyện trên tận xã Quỳnh Lương, cách xa nhà cũng đến hơn Hai mươi cây số. Tết này cậu cũng được về tranh thủ 3 ngày, ăn cơm lính mới hơn một tháng thôi mà trông nó đã rắn rỏi lên nhiều.

     Mẹ tôi vẫn nằm trên giường ôm lấy thằng Dương. Lũ cháu nhỏ nghe tiếng pháo đẹt đùng cũng tung chăn ngồi dậy ngồi dụi dụi hai mắt rồi chỉ tròn xoe nhìn người lớn.  Thấy người lớn buồn, ai cũng lặng lẽ nên chúng nó cũng chẳng được vui.

    Dẫu buồn đau thì vẫn phải giữ nguyên nếp của gia đình. Bây giờ thì chị  tôi cũng đã sắp xong mâm cúng, con gà, đĩa xôi, tập giấy tiền vàng trong cái mâm Đồng.  Chị khẽ khàng đặt mâm lên cái ghế cao ngoài sân chuẩn bị cho cúng Trung thiên.

      Sống mũi tôi rất cay, mắt tôi đã nhạt nhoà khi nhìn ra ngoài sân,  không gian đêm 30 tết năm nay tối quá! Ngọn đèn Hoa kỳ trước gió xuân leo lét, ngả nghiêng. Đứng trước mâm cúng Trung thiên bây giờ không phải là Bố như thường lệ. Dưới ánh đèn mờ thấp thoáng bóng anh trai tôi đang đứng. Mùi Trầm đã toả hương thơm ngan ngát. Tiếng rì rầm anh tôi khấn thay Cha xin cho toàn gia quyến được mọi sự bình an bước vào năm Át Mão. Tôi nhìn thấy bàn tay anh trai giơ lên lau nước mắt. Tôi đã hiểu anh tôi đang rất đau lòng khi đứng trước mâm Trung thiên trong giờ phút chuyển giao này lại vắng đi người sinh thành yêu quý nhất.

      Tôi cố nén không để Mẹ buồn thêm. Chỉ biết cầu xin với Bố nơi suối vàng những lời con muốn nói. Bố ơi! Con xin lỗi bố thật nhiều. Hôm tháng Tư về, con đã cãi lại bố mấy câu,  con đã nói với bố rằng! Bố đừng có ép duyên con..... Bây giờ ở nơi xa xôi ấy xin bố hãy rộng lòng tha lỗi cho con! Con cũng lớn rồi bố ạ! Dù mai đây đường đời của con có thế nào! Thì đó cũng là số phận. Tết này con buồn không còn Bố và  điều đau đớn nữa là người yêu con cũng không còn. Những dòng nhật ký của con bấy nay cứ nhạt nhoà nước mắt.

      T ơi! Lại thêm một mùa xuân nữa về rồi. Ngày mình xa nhau đến giờ đã trọn 3 cái tết. Mùa xuân trước em có bao là niềm hy vọng, mong sao đến ngày toàn thắng em được đón anh về. Nhưng mùa xuân này thì .......Hy vọng ấy trong em là rất mỏng manh. Chiến tranh sao mà nghiệt ngã thế hả anh?

     Tôi kéo lại cái chăn cho thằng Dương rồi nằm quay vào phía tường, giờ thì mặc cho nước mắt mày cứ tự do mà chảy.

     Đêm giao thừa trầm lặng. Những buồn đau đầy ắp trong ngôi nhà nằm trong lòng xóm Đạo. Qua bao năm thăng trầm bố, mẹ đưa các con khi khắp nơi tha phương cầu thực. Điểm cuối cùng của đời người bố, mẹ đã dừng lại nơi đây khai hoang, lập hoá. Dẫu còn đạm bạc thôi nhưng mỗi tết về, cả nhà vẫn ấm cúng và vui vẻ đón xuân. Người lớn thì tất bật lo sắm tết, trẻ con thì mừng có một bộ quần áo mới sáng mồng một tết đi lại bà Đông. Anh trai bao giờ cũng cố gắng lo mua về nhà tràng pháo tép, sáng sớm mồng một  tết, anh treo bánh pháo ngoài đầu ngõ đốt mừng xuân, lũ trẻ quanh xóm cũng tới ngõ nhà reo hò xem đốt Pháo và bọn chúng còn tranh nhau vào nhặt những cái pháo xịt ngòi rơi xuống đất, rồi đem ra bật diêm châm vào đốt tiếp cho nổ  cái đẹt nữa mà cười đắc chí với nhau. Tết này thì buồn thiu, bọn trẻ nhà mình sáng mai chỉ  ngóng nghe tiếng đẹt....đùng....bên hàng xóm.

       Thằng Dương thấy có tiếng động đang rúc rúc vào nách bà, bọn Thanh, Huyền, Nguyệt, Liễu bên kia giường cũng đã lăn ra ngủ tiếp tự lúc nào. Mâm cúng Trung thiên ngoài sân cũng đã cháy hết tuần hương.  Anh tôi lặng lẽ vào nhà thắp lên bàn thờ gia tiên thêm một tuần hương nữa. Bước chân chị dâu tôi vào nhà cuối cùng, tiếng cánh cửa khép vào đánh két.......

     Giờ phút chuyển giao năm mới đã qua, vẫn tiếng đẹt... đùng.... lác đác từ xóm xa vọng lại. Chỉ còn lại ngôi nhà tôi trôi vào yên lặng, không gian nhà như càng mang nặng thêm nỗi buồn cùng chìm sâu vào trong bóng mờ sương của nửa đêm về sáng.........

                                                                                            (còn nữa)
      
« Sửa lần cuối: 04 Tháng Tư, 2014, 10:15:59 am gửi bởi xuanv338 » Logged
NhưC7D2E876F356
Thành viên
*
Bài viết: 741



« Trả lời #429 vào lúc: 04 Tháng Tư, 2014, 04:02:59 pm »

Chào chị xuanv338! Mặc dù ở biên cương đang còn ùng oàng tiếng súng, nhưng vẫn bỏ ngũ về nhà để sang hóng chuyện chị chỉ vì chuyện hay quá. Nhưng, nó cứ buồn buồn như đọc thư tình trong ngày mưa ngâu chị nhỉ.  Mưa ngâu hai bên bờ sông Luộc có gì khác nhau không chị?
« Sửa lần cuối: 04 Tháng Tư, 2014, 08:48:04 pm gửi bởi NhưC7D2E876F356 » Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM