Chào cô CB cùng các anh chị !
Xin phép cô , cháu được ké vào Top của cô câu chuyện chuyến " hành hương " về thăm quê ngoại 5 tấn của mình. Do không biết đưa vào đâu đành nhờ cô ít dòng vậy !
Hàng năm, cứ vào dịp khi những cơn gió mùa Đông Bắc lạnh buốt thổi về, thì em lại có nhiệm vụ về quê, hộ tống phụ huynh hay áp tải một số thứ hàng hóa gì đó mang để làm giỗ chạp. Quê ở đây là quê ngoại Thái bình, tức là nơi mà mẹ em sinh ra và lớn lên.
Không biết run rủi thế nào, mọi năm cứ đến dịp này là Thái Bình lại đổ mưa, ở thành phố thì còn đỡ chứ về đến làng phong cảnh thật là buồn. Mặc dù đường xá đã được rải nhựa hoặc bê tông hóa hết nhưng vẫn một màu xám xịt, nhớp nháp. Cái lạnh ở miền núi bọn em chịu được nhưng xuống đây hưởng cái gió thổi ù ù qua tai của đồng bằng quả thật...không dễ chịu chút nào. May mắn năm nay em lại về đúng những ngày nắng to, người dân cũng đang hớn hở, vui vẻ chuẩn bị đón Giáng Sinh, điều may nữa là gặp được hai cô chú thành viên quen thuộc trên VMH : Chú Trần Phú và cô Xuânv338.
Quê ngoại hiện đã sầm uất lên quá nhiều, mỗi lần về là thấy có nhiều sự đổi khác. Chỉ có nhà bà ngoại, mỗi lần về thăm lại thấy se lòng vì cái nghèo vẫn đeo bám mãi. Người cậu ruột, vốn là một sĩ quan công an, đẹp trai, tài hoa ngày xưa, ( nhớ lại cái thời cậu lên chơi, cùng ông chú ruột, đang là bộ đội trên biên giới về phép, cũng tài hoa không kém, hai người, một thổi sáo, một chơi đàn mà làm cho mấy cô gái Tuyên ngây ngất hết
) vì là con độc đinh trong họ, lấy vợ sinh được hai cô con gái, phải chấp nhận rời bỏ quân ngũ về để ...đẻ thêm cho có con trai, các cụ dưới quê ngày trước mang nặng chuyện nối dõi tông đường lắm ! Ai dè, càng sinh con thì cài tòi ra nữ, hiện giờ đã là bốn đứa, may chúng nó đưá nào cũng ngoan, chăm chỉ học, cậu mợ cũng đỡ vất vả đi nhiều.
Cảnh ngõ làng quê. Cánh đồng làng vừa xong vụ gặt, trơ những gốc rạ. ..........